Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 16 Cặp nhẫn mà Du cùng Khiết chọn vào buổi tối hôm ấy chính là cặp nhẫn do chính tay Du thiết kế vẫn chưa được tung ra thị trường, Du muốn vợ chồng mình là người sẽ mang đôi nhẫn ý nghĩa đó. Trên chiếc nhẫn chả có thêm bất cứ phần nào cồng kềnh nhô ra. Đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn có đính những viên pha lê lấp lánh và được làm bằng chất liệu tốt nhất hiện nay. Bên trong có khắc tên của hai người, của người này sẽ là tên người kia. Chiều thứ bảy ở nhà của Khiết có đãi một bữa tiệc nhỏ để mời bà con. Tuy ngày mai là lễ chính thức và phải tiếp khách nhưng Du vẫn cố gắng để qua cùng Khiết. - Chú giao cháu gái yêu lại cho con đó nha Du, giờ thì cạn với chú đi - Dạ con mời chú – mùi bia đã nồng lên đến tận mũi nhưng Du không tài nào thoát khỏi mấy người họ hàng này. Bình thường Du rất dễ cự tuyệt nhưng đây toàn là bà con thân thích của nhà Khiết, Du không muốn ba mẹ vợ thất lễ, nhất là ông Khải không thể uống quá nhiều, trong khi anh Kha thì bị trút đến nỗi không còn biết đường đi. Anh ấy sắp được làm ba nên mấy chú với mấy bác mới nổi hứng như vậy - Mấy đứa không có mời nữa, chị nói mà không nghe – làm mặt nghiêm với mấy đứa em họ trong bàn Khiết nghiêm túc - Chị ba dữ thấy sợ luôn, tụi em mời anh ba chứ có mời chị đâu – một cậu nhóc bỉu môi trách cứ - Thôi đang vui mà, nhưng cho anh xin hết ly này thôi nha, ngày mai mấy đứa phải qua phụ anh - Không thành vấn đề Cười là thế nhưng Du đang kêu khổ, giờ là uống hết nỗi rồi. - Chị mời mấy đứa nha – thấy vậy Khiết liền giành lấy rồi uống cạn - Chị ba nay ghê ta - Có anh ba nên khác Hai người nhìn nhau cười trừ, mấy đứa nhỏ này muốn bụm miệng cũng không được. - Thôi anh chị vào trong mấy đứa chơi vui vẻ Nói vào chứ Du là lảo đảo rồi đấy, Khiết đành kè Du vào trong. - Khiết con coi kêu Du nó ngủ lại, say như vậy sao về để ba ra kêu giải tán, nội của con cũng mệt lắm rồi - Dạ ba Quả thật chóng mặt nhức đầu tùm lum, giờ Du chỉ muốn nôn thôi, nôn ra được thì sẽ khỏe ngay. - Du anh sao vậy? - Không sao, em ra ngoài đi – đẩy nhanh Khiết ra Du đóng chặt cửa, Khiết chưa quen mấy vụ này Du không muốn cô ấy phải sợ Đứng bên ngoài Khiết có phần sốt ruột, trên tay cô là cái khăn cô vừa nhún nước còn định lau mặt cho Du. - Anh ngủ đi cho khỏe – vừa thấy Du ra Khiết vội dìu Du lại giường Không trả lời nổi nữa Du chỉ còn biết nằm vật ra giường, Du quá mệt. Khi sáng Du còn phải gặp đối tác tận Vũng Tàu nên về đã thấy khó chịu. Vỹ định đi thay nhưng mấy hôm nay thấy nó cứ chạy đôn chạy đáo Du cũng không nở, hơn nữa ngày mai nó còn phải phụ Du tiếp khách. - Khiết, Khiết ơi - Em đây Du cần gì hả? – vừa lau mặt cho Du, Khiết vừa hỏi, cô đẩy chân Du lên giường còn định kéo mềm đắp cho thì đã bị Du ghì xuống - Anh khó chịu ở bụng Suy nghĩ của Du có vẻ tỉnh mà hành động thì có gì đó lạ, không nói gì Khiết rụt rè đưa tay cởi bớt hai cút áo phía dưới bụng của Du ra rồi dùng ta thoa vào đó. Cô chưa quen lắm với mấy việc này. Cô và Linh quen nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn. - Dễ chịu hơn chưa? - Được rồi, được rồi Đúng là giọng điệu của người say, phì cười Khiết vẫn thoa bụng cho Du rồi nằm ngắm nhìn gương mặt này. Khi Du ngủ cũng thật bình yên như bao người, quả thật Du rất đẹp, da mặt của Du cũng không có mụn, có đều không mịn như da của cô thôi. Chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt tuấn mỹ ấy Khiết cười tủm tỉm. Sau này cô có cái để chọc Du rồi. - Hai đứa nó chỉ ngủ thôi - Kệ dù gì con mình cũng chấp nhận rồi - Thôi đi ngủ nào Bà Khải thật hết biết với chồng mình. Hôm sau trời chưa sáng thì điện thoại của ai đó đã reo inh ỏi, vội thò tay vào túi để lấy ra Du nói giọng còn rất nhựa. - Thế Du nghe - Hai ơi ba kêu hai về kìa - Ừ hai về liền – tắt máy Du còn định trở mình thì lại bị vướng, bóp trán mấy cái Du cố gắng mở mắt thì ra có người đang nằm cạnh mình. Là thiên thần đang say giấc, mỉm cười Du nằm im ngắm nhìn thiên thần một lát nữa, đáng yêu thật Chừng vài phút sau Khiết trở mình làm Du hốt hoảng vội nhắm mắt lại, cô nàng càng rút vào người của Du hơn. Mỉm cười Du hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh kia thật trân trọng rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra, ai dè tay của Khiết vẫn còn nằm ở bụng mình. - Anh về trước đây, không được dậy trễ đâu đó Hơi ấm phả vào tai mình làm Khiết cứ như lâng lâng đâu đó, trong vô thức cô trả lời. - Dạ Thật là hết biết, vào nhà vệ sinh Du xả nước nhỏ để rửa mặt rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô nàng của Du cần ngủ. Lái xe về trong đêm thế này không phải lần đầu nhưng lần này làm Du háo hức lạ kì, kết hôn không đáng sợ cho lắm. Hơn nữa người Du sẽ cưới là Khiết mà, nghĩ tới đã thấy vui. Lễ cưới sẽ được làm tại nhà, Du không muốn ra nhà hàng, làm thế này tạo sự gần gũi cho bà con họ hàng hơn nhưng những món ăn thì đều đặt từ nhà hàng và bàn ghế cũng vậy. Vào nhà Du đã thấy mọi người chờ sẳn, vội uống ly nước gừng Du lên phòng để còn tắm rửa và thay đồ. - Nội dậy sớm vậy - Nội có chuyện muốn nói với con – vuốt tóc Du bà Thy ân cần - Dạ con nghe đây Cười hiền hậu bà nắm tay Du. - Lấy vợ rồi thì phải có trách nhiệm không được phản bội vợ mình dù có chuyện gì xảy ra, Khiết là cô gái lương thiện dù nội không biết tương lai nhưng nội hi vọng con sẽ sáng suốt và không hấp tấp mà kết luận bất cứ điều gì - Dạ con hiểu - Còn một chuyện nữa Nhìn nội chờ đời Du vẫn chăm chú lắng nghe. - Nội hi vọng Khiết sẽ giúp con bỏ đi khúc mắt trong lòng với ba của con, nội chỉ nói bấy nhiêu thôi, chúc cháu của nội hạnh phúc - Con biết, thưa nội Tiếng nhạc đã bắt đầu xập xình hơn không khí vui tươi hẳn ra, hai bên gia đình đang ráo riết chuẩn bị để đưa và rước dâu. 8 giờ sáng gia đình của Du đã có mặt ở nhà của Khiết để chuẩn bị đón dâu. Sau một loạt các nghi lễ cuối cùng Du cũng đã nắm tay Khiết mà lên xe hoa do Vỹ lái, vào ngày này Du muốn an toàn tuyệt đối nên tốt nhất nên nhờ những người thân của mình. Chút nữa thôi Khiết sẽ chính thức bước vào nhà Du theo một tư cách khác, vợ của Du, mợ ba của nhà Du và là thiếu phu nhân của WH. Vừa xuống xe thì đã nghe những bản nhạc đầy vui tươi, hai bên mang quả trao cho nhau, Khiết cùng Du vào trong để bái gia tiên như lúc ở nhà của Khiết. Mọi thứ đâu đó xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ, mọi người bắt đầu vào tiệc. Buổi sáng chủ yếu là bà con trong họ của hai bên cùng các đối tác khách hàng, buổi chiều sẽ là nhân viên cùng bạn bè hoặc những anh chị em muốn ở lại chung vui cùng. Buổi tiệc khá rôm rã, ai nấy cùng đều nâng ly để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Minh cũng phải giúp một tay, mấy người bên nhiếp ảnh hay mấy đạo diễn hợp tác đều phải là Minh tiếp. Ông Khải thì phải lo phụ đối tác khách hàng, Vỹ cũng phải lo phần đó, bà Khải và bà Thy thì lo dòng họ hai bên. Mọi người đều có việc để lo, còn Khiết lo nhất là tối nay Du lại nôn tháo nôn để cho xem. - Chúc mừng hai người – ly rượu trên tay đã cố để mà không rơi Linh mỉm cười, nụ cười dễ coi nhất với Du cùng Khiết Nắm tay Khiết để giúp cô ấy bình tĩnh Du nâng ly cùng Linh. - Mọi chuyện nếu cho qua được thì cứ cho qua, cảm ơn vì cô đã tới - Cạn - Cạn Hai ly rượu cạn cùng một lúc, Linh trút ngược ly rồi nhìn Khiết lần nữa. - Hôm nay em rất đẹp, Thế Du quả là có phúc Đôi mắt đã đỏ hoe Khiết phải kiềm chế lắm để không khóc trong ngày trọng đại này. Linh dù đã hồng hào hơn nhưng vẻ tiều tụy vẫn làm cô xót xa. Ngày này mà biểu hiện như vậy với nhiều người có lẽ cô đã không yên ổn nhưng với Du thì cô có thể được cảm thông và bảo vệ. - Tôi nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy - Cảm ơn – nói rồi Linh mỉm cười nụ cười yêu thương coi như trước lúc chia tay với Khiết, cô còn ở lại thì sẽ không tốt cho cô ấy. Chuyện thôi thì cũng đã lỡ Dáng Linh khuất xa một cách hối hả làm Khiết cũng rơi nước mắt một cách vội vàng. - Xem nào tèm lem hết rồi, đúng là mèo mà – đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt mà đối với Du rất quý này Du không ngừng tặc lưỡi - Anh giỡn gì vậy? - Ai giỡn, anh chỉ chăm sóc vợ thôi mà, qua đó anh kêu Tuyết kiếm gì cho em ăn – dịu dàng như chưa có gì xảy ra Du nắm tay Khiết thật chặt và đi về phía của Tuyết Thầm cảm ơn Du, Khiết biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào, từ này cô không được làm Du bị tổn thương, người mà cô nghĩ đến là Du. - Cậu phải nói với Du là cứu Minh đi chứ, mấy tay nhiếp ảnh đó uống khiếp quá đi – lấy đồ cho Khiết mà Tuyết chả chuyên tâm chỉ lo nhìn về phía của Minh Khiết ráng ăn chút gì đó, ánh mắt cô mở to khi thấy người vừa bước vào. - Peter - Mình biết anh ta về nước rồi, hả gì cơ – hốt hoảng Tuyết nhìn theo hướng mắt của Khiết, quả thật đó là Peter cô quên mất anh ta đang là đại diện cho dòng sản phẩm mới của một công ty thời trang vừa là đối thủ vừa là đối tác của WH, anh ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ - Sao vậy em? – ôm eo Tuyết rất tự nhiên mặt Minh đã bắt đầu đỏ, giờ đỏ thôi chứ Minh thì chưa gục sớm như vậy Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Peter nhằm vào Minh làm Tuyết không hề dễ chịu chút nào. - Đây là Peter bạn em, còn đây là Minh người yêu của tôi Không nói gì Peter liếc Minh một cái rồi đi thẳng. - Em xin lỗi vì thái độ của anh ta đối với Minh - Bỏ đi coi như anh nễ anh ta là bạn của em, thôi lấy gì cho Minh ăn với – đánh lạc hướng Tuyết, Minh viện cớ mình đói bụng, mà đói thiệt chứ bộ Thì ra Peter là người này, người này thì Du có gặp qua. - Anh và em sẽ tiếp anh ta, nếu em không thấy thoải mái thì anh sẽ cho anh ta về gấp ngay - Thôi dù gì cũng là đối tác, cho dù có là đối thủ cũng nên nhẹ nhàng một chút Vuốt mũi Khiết, Du tặc lưỡi. - Hiền quá đi, cứ để đó cho anh vì anh không hiền nên được làm ác Bó tay với cái lí luận của Du, Khiết chỉ còn biết đi theo, nảy giờ cô cũng chỉ thay hai bộ đồ cưới. Du nói phải cô không nên quá gợi cảm những người ở đây không hẳn chỉ toàn đứng đắn. Du khó chịu cô cũng khó chịu. - Giám đốc Du chúc mừng anh, nhưng tôi mời phu nhân đây Dương đông kích tây tên này thật biết đùa, không phản đối Du chỉ để Khiết uống lấy lệ vậy thôi. - Vợ của giám đốc có khác uống rượu cũng khá hơn người ta, tôi một ly bia đầy còn phu nhân một ly rượu chỉ có 1/3 ly – Peter cười sảng khoái Khiết biết Peter cũng lâu nhưng hôm nay cô phát hiện thêm, vô duyên thì có thừa. - Không biết anh đây có nghe câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay chưa”, vợ tôi là giám đốc kinh doanh của Hưng Thịnh chẳng lẽ anh không biết. Mà nồng độ trong hai loại bia rượu này là như nhau. Hơn nữa tôi thương vợ thì tất nhiên không muốn cô ấy phải sỉn rồi, như thế hại sức khỏe lắm Méo mó không biết nên nói gì nữa Peter nhếch môi rồi rót hai ly bia khác. Hiểu ý đồ Du cũng nhếch môi rồi nhận và uống cạn. - Cảm ơn anh đã đến - Phải đến chứ - nói rồi anh ta ngồi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn liếc nhìn về phía của Tuyết cùng Minh, cơn ghen lại ập đến Chẳng lẽ anh ta không biết Khiết chỉ là vờ vậy thôi, biết chứ, đâu phải mới gặp Khiết lần đầu, có điều không ngờ anh ta bị Du làm cho cứng họng thật. Anh ta không có ngốc mà chơi Du, chơi cái tên đứng cạnh Tuyết thì ngon hơn.
|
CHƯƠNG 17 Buổi tiệc rượu hôm nay là cơ hội để mọi người gặp gỡ và bắt tay làm ăn nên ai nấy đều tận dụng hết mức cơ hội có được. Chỉ tội cho gia đình hai bên phải cực lực mỉm cười và tiếp rượu. - Mời người đẹp Nhìn Minh thế này mà kêu người đẹp có nhầm không, không thấy Minh còn men hơn cả Peter nữa hay sao. - Cảm ơn người đẹp Peter suýt sặc nhưng cố gắng giữ hình tượng, hôm nay anh ta bước chân gì ra đường không biết nữa. Gặp phải Minh coi như Peter xuôi rồi, Minh là tuýp người thích trả đủa đối với kẻ lạ hống hách ngay tức thì. Tuyết nghĩ mình đã trẻ con và ngu ngốc khi lại cho rằng cao thương khi rời xa Minh, thật ra chả có gì to tác cả. Minh nói đúng hai người yêu nhau chứ có hại đến ai đâu mà phải trốn tránh. - Sao em lại phản bội anh vì cô gái này Lần này đến lượt Minh và Tuyết suýt sặc, cái quái quỷ gì thế này. - Em biết anh đau lòng lắm hay không – diễn rất tự nhiên Peter đưa tay đặt lên eo của Minh và thống thiết, điều này đã gây chú ý cho nhiều người Nhìn trân trối Tuyết không ngờ Peter lại điên đến như vậy. Còn Minh thì đang kiềm nén để còn giữ thể diện cho anh ta. - Sao em lại im lặng có phải em vẫn còn yêu anh nhưng vì bất đặc dĩ nên mới đến với cô ta không? Lố bịch thật Tuyết thật muốn cho tên này bài học, nhưng chưa kịp mở miệng thì Minh đã nhanh trí hơn. Quay một vòng Minh thoát khỏi tay của Peter, tên này cao thì có cao nhưng Minh thì không có thấp hơn là nhiêu đâu, mỉm cười nụ cười không cảm xúc cô phán một câu. - Anh diễn đạt lắm Peter bạn của tôi cùng Du là đạo diễn rất nhiều họ có thể mời anh diễn phân đoạn nào đó, khúc này khá ấn tượng nhưng chắc lần sao tôi phải chuyển lời thoại và người diễn, vì người yêu tôi đang đứng đây làm giống quá cô ấy giận – nói xong Minh còn hôn nhanh lên môi Tuyết một cái làm cô cứng đờ Cười khúc khích Du thật tội cho Peter chọc ai không chọc lại chọc ngay Hà Minh. - Lần đầu em thấy có người trị được Peter như vậy, đầu tiên là anh tiếp theo là Hà Minh, anh ta mặt cũng dày lắm đó - Vẫn là câu đó “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, giờ thì mình ăn cái gì nữa đi, anh hơi bị đau bụng rồi Buổi lễ cứ thế sôi nổi hơn mọi người dồn về phía của Peter mà hỏi xem anh ta đang có dự định gì cho công ty. Còn Minh thì cứ cười tủm tỉm và trêu ghẹo vẻ mặt đỏ ao vì bị mình hôn giữa đám đông của Tuyết. - Càng lúc càng to gan rồi nha - Chuyện nhỏ ấy mà, chết đau Minh mà em - Cho chừa Buổi chiều cũng không thua kém gì, các nhân viên cùng bạn của mọi người đến rất đông và họ càng hăng hơn cả buổi sáng. Chiều Du bảo Khiết thay bộ nào mà gọn gàng thôi, thấy cô ấy mặc đẹp mà phải cực nhọc kéo áo đi thì thấy thương thương. Chiều Du cũng mệt không thể giúp cô ấy hoài được, mà để mình cô ấy tự làm thì không nỡ. - Phu nhân chúng tôi kính chị - Kiệt trợ lý của Du lên tiếng - Mời mọi người – miễn cưỡng Khiết đành uống, cứ Khiết một nửa là Du một nửa, có khi Khiết chỉ uống được một hớp còn lại là Du gánh Mọi người nói đủ thứa truyện trên đời còn có cả mấy người diễn tấu hài. - Phu nhân không biết đâu sếp của tụi em nhiều người theo lắm - Mà đâu có chịu - Ấy thế mà lại bị phu nhân bắt được - Mấy cô này nhiều chuyện tôi mời nè – Hà Minh bước đến liền giải vây Mấy cô nàng không khách khí uống cạn liền muốn hạ Minh. Lâu lâu mới có cơ hội không hạ cho 2 người này say thì họ không cam lòng. - Vậy nhiếp ảnh Minh nói đi đây là ai - Thì người yêu tôi - Có người yêu không báo 1 ly - Hay quá – mấy anh bàn bên liền tán dương Thế là Minh liền bị trút uống, cứ thế mỗi người một câu lý do nào thì Minh cũng phải uống, đến nỗi Tuyết phải uống phụ. Cũng may lâu lâu có 1 lần, chứ ngày nào cũng như thế này chắc gặp ông bà sớm. Mà vì là tiệc cưới của Du nên Minh mới kiên trì chứ không thì về lâu rồi. - Em lên nghĩ đi Vỹ, sáng giờ mệt rồi - Dạ vậy hai lo dùm em, em còn phải chở Anna về Gì chứ Du kêu nó lên nghĩ mà nó chở cô ấy về là sao. - Này Vỹ - Thôi anh, chú ba thương Anna nên mới vậy - Anh sợ nó say rồi - Em có kêu chú tư đi theo rồi – chuyện là khi nảy vô tình cô nghe được cuộc đối thoại giữa Vỹ và Anna, Vỹ định nhờ chú tư đưa Anna về nhưng cô ấy không chịu một mực đòi Vỹ đưa về. Cô không muốn Du có thành kiến với Anna nên mới nói đỡ và cô có kêu chú tư đi theo trước đó - Cảm ơn em nhưng lý do anh sẽ hỏi sau đó - Anh cứ giỏi điều tra em Nét phụng phịu này chỉ làm người ta muốn hôn thôi. Tiệc cũng dần tàn, dọn dẹp đã có người lo ai nấy trong nhà đều lăn ra ngủ. Cô Ly bận mấy người họ hàng hai bên cũng muốn ngất, còn bà Toàn phải lo cho bà Thy vì bà ấy hơi mệt. Ông Toàn đã trốn để ngủ từ lúc nào, chỉ còn mấy đứa trẻ lãnh đạn. Xong xuôi Minh cũng bắt taxi để cô cùng Tuyết về, cô không dám lái xe khi sỉn thế này. Cô không thể đem mạng của cả hai ra đùa được. Giờ có lẽ tỉnh nhất vẫn là Khiết và ít ra thì Du cũng còn biết đường để đi tắm. Trong thời gian chờ Du thì Khiết đã đi pha trà giải rượu cho mọi người. - Sao con không ngủ đi cho khỏe mai còn về bên ấy - Dạ con pha trà giải rượu, mẹ đem vào cho ba giúp con, còn đây là của chú ba, con đem lên cho út với anh Du cũng được Mỉm cười bà Toàn vuốt tóc Khiết. - Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta - Dạ con cảm ơn mẹ - Được rồi con mau ngủ đi, Thế Du nó dễ chịu lắm - Dạ Nhìn ly trà mà Khiết pha bà Toàn rất hài lòng, dù bà chưa biết mùi vị ra sao nhưng biết lo như thế là bà vui rồi. Du là đứa tự lập nên hầu như chuyện gì cũng làm được, Khiết muốn hòa hợp cùng Du thì cũng nên như vậy, không sao con bà dễ tính Khiết lại dễ thương và hiền lành chắc là ổn. Hi vọng đôi trẻ hạnh phúc. Sau một màn nhận cảm ơn và khen tặng từ út Ly cuối cùng Khiết cũng vào được phòng của mình. - Em không đi tắm còn đi đâu nữa - Em pha trà cho anh Nhìn ly trà Du kéo Khiết ngồi xuống. - Cảm ơn em nhưng em đang mệt, anh không sao đâu - Đó là việc em cần làm mà, thôi em đi tắm Cửa phòng đóng lại Du ra đóng luôn cửa ngoài ban công, lát nữa cả hai sẽ làm gì. Ly trà gừng vẫn còn nghi ngút khói mỉm cười cảm giác này thật ấm áp và hạnh phúc. Có người quan tâm chăm sóc, nhưng Du không muốn Khiết là người phục vụ mình mà cả hai phải công bằng. Nếu có thì phải là Du chứ không phải Khiết. Bên trong Khiết cũng đang nghĩ đến việc chút nữa, không biết cả hai sẽ làm gì không biết Du có hiểu được nỗi lòng của cô hay không. Tay run rẩy cô lau cho khô người rồi mặc đồ vào, nhưng cô đã là vợ của Du thì việc này sớm muộn gì cũng phải đến. Có những mẫu truyện mà cô đã đọc cũng có những hoàn cảnh giống cô nhưng họ không may mắn như cô, vì trong truyện không có một Thế Du hiểu lý lẽ và dường như có tình cảm với cô. Hít thật sâu cuối cùng cô cũng xoay tay cầm và bước ra, đôi mắt cũng chưa dám nhìn về phía giường. Đi đến gần cô rụt rè nhìn Du, rồi thở phào. - Ngủ ngon nha anh Không biết Du có nghe thấy không chỉ thấy khóe môi hơi nhếch lên. Nằm xuống cạnh bên thật nhẹ nhàng Khiết không muốn Du tỉnh giấc, chợt Du trở mình làm cô hồi hộp đưa tay chặn trước ngực. Khi biết Du chỉ là vô tình thì mới thở đều được, gương mặt say ngủ của Du thật bình yên và đẹp đến thất thần. Du quả thật rất đẹp không biết cô đã khen bao nhiêu lần. Cẩn thận vén những sợi tóc che đi một phần trán của Du lên, Khiết mỉm cười từ nay cuộc đời của cô sẽ gắn liền với con người này. Trong giây phút này cô biết mình cần phải đẩy Linh đi, tình yêu đó mãi trong cô như những gì trân quý nhất trong cuộc sống mà cô có được. Từng tia nắng cũng đã chiếu vào căn phòng ngập tràn màu đỏ của hỉ sự, Du trở mình rồi mở mắt, theo thói quen Du chỉ nghe tiếng đồng hồ báo thức mới dậy nhưng không hiểu sao hôm nay không nghe. Đúng rồi tối qua Du không có hẹn mệt quá nên ngủ luôn, và cũng một phần không muốn cả mình cùng Khiết phải ngại nên mới ngủ trước. - Em định ủi đồ giúp anh nhưng anh đã ủi hết rồi, anh tỉ mĩ thật Bóp trán mình xuống giường và lại gần Khiết, Du cười nói nhẹ nhàng. - Anh tự làm được, dù gì trong anh cũng còn một phần là phụ nữ, hơn hết quan niệm của anh là không có sự cung phụng hay phân biệt giữa nam và nữ, giữa chồng và vợ. Tự lập là biết tự làm những gì đơn giản nhất Những điều Du nói Khiết đều hiểu, một người thành đạt và chững chạc như Du thì không có việc đùng đẩy. Cô biết tìm một người như Du rất khó, cô lại nằm trong thành phần may mắn. - Từ nay có em rồi thì anh cũng đừng làm mấy chuyện này, khi nào em bận thì anh giúp em - Không sao hết, chúng ta sẽ san sẽ cho nhau. Khiết em thật sự không ghê tởm anh chứ? - nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như mặt hồ thu của Khiết mà lòng Du có gì đó bất ổn. Một con người không hoàn thiện như Du mà lấy được Khiết quả là may mắn, hơn hết cô ấy chưa từng dùng điều này để tổn thương Du Lắc đầu, Khiết nắm nhẹ tay Du. - Em không có quyền đó, hơn nữa Du là người rất hoàn hảo, ít nhất là trong mắt em, Du là chồng em bây giờ và cả sau này Mỉm cười hạnh phúc không kiềm được lòng mình Du ôm lấy Khiết thật chặt cứ như sợ buông ra thì cô ấy sẽ biến mất. Vỗ nhẹ vào vai của Du, Khiết nhỏ nhẹ. - Anh tắm đi em xuống lầu giúp mẹ - Được rồi anh sẽ tranh thủ xuống để phụ
|
CHƯƠNG 18 Cuộc trò chuyện vào buổi sáng đầu tiên giữa hai người ở chung một phòng và cùng một nhà, Du không làm Khiết quá căng thẳng hay sợ hãi về việc sinh hoạt vợ chồng. Đến thời điểm này thì Du vẫn chưa từng dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng để nhìn cô, cô biết chuyện đó sớm muộn gì cũng tới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hơn nữa cả hai đã là vợ chồng chuyện này cũng phải sớm muộn để còn mà ăn nói với gia đình, chưa tính việc còn phải có con với nhau. - Con xin lỗi mẹ con dậy trễ – thấy bà Toàn đang loay hoay làm với bà vú Khiết cảm thấy rất áy náy Cười hiền bà Toàn ôn nhu nói. - Trễ gì chứ, mẹ định bụng làm cho hai đứa ăn sớm rồi còn về bên nhà, ai dè vẫn không kịp, con xuống làm bất ngờ của mẹ bị con phá rồi Ngạc nhiên thật sự Khiết cứ tưởng sẽ bị nói gì đó chứ. - Dạ để con dọn - Được rồi con mau thay đồ đi, chắc bác Thu và anh chị nhà bên đang trông lắm đó – đợi Khiết dọn xong cái đĩa cuối cùng bà Thy liền đẩy cô lên lầu Chỉ còn biết tuân lệnh Khiết đi thật nhanh lên phòng, còn định gọi Du thì đã thấy cô Ly cùng Du nói gì đó nên cô từ bỏ ý định. Bữa sáng hôm nay quả thật rất đông đủ mà vẫn còn dư âm vui vẻ, bà Thy ăn trông rất ngon miệng làm cả nhà ai cũng vui mừng. Du thì lúc nào cũng thừa cơ hội mà dụ dỗ nội mình chịu phẩu thuật và điều trị. Du đã hỏi kĩ bác sĩ rồi, đợt này có một bác sĩ người Đức rất giỏi về tim mạch về tham dự hội thảo ở bệnh viện, như vậy sẽ rất có lợi. - Nội con có việc muốn nói Nhìn đứa cháu ngoan của mình bà Thy buông nĩa rồi chặn ngay. - Con yên tâm nội vẫn còn muốn bồng cháu cố do đó ngày mai sẽ đến bệnh viện Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Khiết có vẻ ngượng ngịu, cô chỉ biết cúi đầu mà ăn, mặt thì cũng đã đỏ lắm rồi. - Dạ vậy ngày mai con chở nội đi – hối hả Du nói chỉ là Du sợ bà đổi ý Bà Thy đưa ngón tay trỏ lên giơ qua giơ lại. - Vỹ đưa nội đi, con đã không cùng Khiết đi hưởng tuần trăng mật thì phải ở cạnh vợ con nhiều hơn trong 3 ngày này chứ, nội không đồng ý Tiu nghĩu Du quả thật muốn chắc chắn rằng bà sẽ chịu điều trị. Thấy Du khó xử Khiết nhẹ nhàng cầm tay bà rồi nói. - Không sao đâu nội, con với anh Du sẽ cùng đưa nội đi, chuyện đó để sau cũng được - Không được, Du bận công việc, con cũng vậy, hai đứa lại mới cưới mà lại sắp vào tết nên không thể bỏ việc do đó nên tranh thủ mà ở cạnh nhau – cô Ly vội lên tiếng cô sợ mẹ cô sẽ mũi lòng trước Khiết mất - Nội con với cô út nói phải đó, hai đứa có sự nghiệp, 3 ngày này nên về bên nhà mà chăm sóc bác Thu cùng anh chị cho tốt – ông Toàn căn dặn Biết nói sao nữa giờ Du cùng Khiết chỉ biết ủ rũ mà ăn. Hiểu được vấn đề của hai người họ bà Toàn mới nhẹ nhàng an ủi. - Cả nhà chỉ hi vọng hai đứa vui thôi, chuyện của nội các con cứ yên tâm có ba mẹ với Vỹ cũng được mà - Dạ Xong bữa sáng Khiết lên lầu để chuẩn bị còn Du thì ngồi lại mà nghe căn dặn. - Con đem cái này về cho chị Thu giúp nội, trời trở lạnh thoa cái này vào mấy vùng nhạy cảm rất ấm - Chai rượu này con đưa cho anh Khải giúp ba, sẽ rất lâu cả hai mới có cơ hội gặp mặt, coi như chờ ba đến vậy - Con qua đó thì nhớ phải lễ phép cẩn trọng để người ta an tâm mà giao con gái cho mình, phải hiếu thuận với người nhà bên - Còn nữa con phải cố gắng lên, Khiết đã xiu lòng trước con thì con phải khẳng định đi chứ, út và mọi rất muốn có cháu bồng đó - Dạ - cười méo xệch Du gãi gãi đầu, muốn có cháu cũng đâu thể mình Du quyết định. Du có khả năng nhưng cũng phải nhờ sự tiến bộ của y học, Du không thể cùng Khiết sinh con một cách tự nhiên. Đôi lúc Du ghét cơ thể mình vì cứ trái khoay khoay. Du có cơ quan sinh dục nam nhưng không có bộ phận sinh dục nam mà là của nữ, nó lại biến thái sao ấy. Đã cố gắng lắm để chấp nhận nên Du mới có được ngày hôm nay. Gia đình cứ sợ Du mặc cảm rồi bỏ cả tương lai. Ngày trước mọi người còn hồi hộp nhìn sự trưởng thành của Du, quả thật Du rất giống con trai nên mới đi khám và phát hiện ra điều đó. Có nhiều lần Du nghĩ sẽ đi phẩu thuật để trở thành một người đàn ông thật sự nhưng dần dần Du cảm thấy yêu cơ thể của mình hơn. Nếu ai đó yêu Du thì sẽ yêu con người thật của Du, yêu những thứ mà Du có chứ không phải chỉ là vẻ ngoài. Khiết biết điều đó và Du hiểu ban đầu cô ấy cũng hơi sốc nhưng cô ấy chưa từng nhắc tới, Du nghĩ cô ấy không muốn làm tổn thương Du. Chỉ cần như vậy đối với Du đã là hạnh phúc Xuống xe Khiết đã chạy nhanh về phía nội và ba mẹ, Du mỉm cười vì sự trẻ con đó nhưng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. - Thưa nội, thưa ba mẹ thưa anh chị hai - Vào nhà đi con - Để anh phụ cho – Kha hăng hái ra xách đồ phụ em rễ tài giỏi của mình - Cảm ơn anh - Có gì đâu người một nhà, thôi hai đứa nghĩ chút rồi xuống nhà chơi. Bữa nay cả nhà không ai đi làm hết, với lại nội cùng mẹ nấu nhiều món ngon lắm – thao thao bất tuyệt xong Kha cũng ra ngoài còn nháy mắt với Du Du chỉ mỉm cười, Du hiểu ý anh ấy chứ nhưng đáng tiếc không phải lúc này. - Anh có muốn tắm không? – câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn nhưng Khiết cũng không biết nên nói gì. Đáng lý cô phải làm vài hành động thân mật với Du mới phải - Lại đây – biết Khiết đang căng thẳng nhưng cũng không thể cứ người ngồi người đứng, Du muốn mang lại sự an tâm cho vợ mình Ngoan ngoãn đi lại gần Du, Khiết chỉ cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau. Phì cười Du nắm lấy đôi bàn tay có phần căng thẳng ấy, Du có thể cảm nhận được tay của Khiết cũng đang run. - Anh có ăn thịt em đâu, em cứ tự nhiên mà biểu hiện thái độ, anh muốn bàn chuyện với em - Chuyện gì vậy anh? – ngẩng mặt vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau nhưng Khiết cũng không cảm thấy bối rối nhiều như trước Vẫn nắm tay Khiết, Du mân mê đôi bàn tay mềm mại và giữ ấm cho nó mà nói. - Tiền mừng anh định chia làm 3, mình giữ một ít rồi cho hai bên gia đình một ít nhưng đợi khi nào có việc thì mới đem ra sử dụng, em thấy thế nào Điều này khá hợp lý rồi còn gì, cả hai người có thể tự làm mà sống, có điều Khiết không ngờ Du lại chu đáo như vậy. - Anh nói thì em nghe - Anh cần ý kiến của em, vậy thì khi nào cho là do em quyết định, em cứ nói với anh chúng ta cùng chia sẽ với nhau đừng ngại gì cả, có được không? Những lời ấy sao mà tha thiết và chân thành như vậy, gật nhẹ đầu tự giác Khiết giơ tay rồi chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho Du. - Được rồi giờ thì xuống nhà, anh nghĩ mọi người rất mong em đó, ngày mai Du đi làm lại nhưng em thì nên nghĩ trong 3 ngày này để ở nhà với nội với ba mẹ và anh chị hai, em thấy sao - Em cũng đang định hỏi anh - Sự nghiệp chúng ta không cùng nhau nhưng sẽ cùng nhau dùng tiền đó để xây dựng gia đình, do đó anh tôn trọng quyết định của em, Khiết anh rất vui vì em thật sự đang dần chấp nhận việc này Mỉm cười Khiết chủ động rớn người và hôn vào một bên má của Du, hôn má người ta mà thành ra mình đỏ mặt. Phần thưởng không hề tệ, mỉm cười Du vuốt tóc Khiết rồi nắm tay cô xuống nhà. Chuyện chung sống sẽ không tránh mâu thuẫn nhưng Du tin chỉ cần cả hai biết nhìn nhận để mà chia sẽ và cảm thông thì sẽ ổn, hơn hết Du cần phải giữ Khiết bên mình. Một ngày mệt mỏi khi Minh phải chụp ảnh các mẫu trang sức từ sáng cho đến chiều, bộ WH Việt Nam hết nhiếp ảnh gia rồi sao, làm cô không có thời gian mà ăn cơm cũng như nói chuyện với tình yêu của mình. Có Du ở đây thì tốt rồi, nhưng giờ cô không thể tự ý gọi Du được, dù gì bạn mình cũng vừa mới cưới. Phải chi cô ít tỉ mĩ và chuyên tâm một chút, đáng tiếc cô làm việc quá trách nhiệm và sẽ không làm khi mình cảm thấy không hài lòng. - Chị Minh thứ 7 tuần này sẽ có buổi chụp ảnh để quảng cáo dòng sản phẩm nam cho đợt cuối tết của JK, người đại diện của JK sẽ là người mẫu, lần này họ muốn hợp tác nên trường quay của chúng ta sẽ là bối cảnh của họ, tổng giám đốc bên đó đã nói với ba em phải nhờ đích thân chị là người chụp ảnh thì họ mới an tâm - JK chủ động hợp tác sao, hay nhỉ - nghe Vỹ nói xong mà Minh chỉ muốn ngất, phía ông Toàn vừa đưa cho cô một dự án và ngày mai cô phải xuất phát đến tận tối thứ 6 mới về vậy mà giờ lại là thứ 7. Hơn nữa lần này hợp tác với JK xem ra không hẳn chỉ là ý của ông Toàn, có khi WH bên Mỹ đang có ý định gì đó. Cùng nhau nổi tiếng sao, với ai chứ với JK có an toàn không - Chị biết rồi - Ngày mai hai của em sẽ đi làm trở lại - Vô ích thôi mai chị cũng đi Bình Thuận chụp ảnh với út Ly – bỏ đồ vào cặp Minh mệt mỏi nói Nhìn đồng hồ cũng đã qua giờ tan ca gần cả tiếng Vỹ cũng không muốn nói nhiều. Lịch làm việc đang rất nhiều cho cuộc chạy đua vào cuối năm nay. - Chị đi đường cẩn thận, khi về em nghĩ hai sẽ bố trí lại, chị thông cảm em đang lo một chi nhánh ngoài Đà Lạt nên không theo sát được tình hình trong này - Không sao việc chị phải làm mà, mà em quen với Anna bao lâu rồi? – định không hỏi nhưng đang đi cùng Vỹ nên Minh cũng muốn hỏi đại vài câu - Lúc em đi Vũng Tàu công tác thay hai, nhưng trước đó thì em đã biết cô ấy Chuyện này thì Minh biết, lúc Du còn quen Anna cô có nghe Du nói là hình như Vỹ cũng có ý với cô ấy. Chỉ là Vỹ không biết hai người họ quen nhau, Du cùng Anna quen nhau cũng chỉ vài tháng, có điều cô ấy đã yêu Du. Giờ Du là người chia tay và tổn thương cô ấy trước, với tính của Anna thì không để mình bị thiệt, hơn nữa Minh còn lạ gì cô ấy, dù gì cũng là một cô bạn nhỏ tuổi. Chuyện ở nhà Du lần trước Minh coi như bỏ qua nhưng nếu còn lặp lại thì đừng trách cô không nghĩ tình, mấy trò trẻ con đó đem diễn trước mặt cô cùng Du thì sai lầm to. - Chị về đây - Chào chị Tạm biệt Vỹ xong Minh vào xe nhưng chưa vội lái về mà lấy thuốc ra hút một chút, hôm nay Tuyết cũng khá bận. Thị trường bất động sản bất ổn, cô ấy không thể kinh động gia đình Khiết vào lúc này khi họ đang vui vẻ. Cô ấy muốn giải quyết cho xong những gì còn lại để ngày mai mọi chuyện mới bắt đầu và không còn tồn đọng bởi những vấn đề cũ.
|
|
tối ccds moi dang dc truyen nha moi nguoi hihi thong cam nha cac ban ccds ban ti
|