Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
tối ccds moi dang dc truyen nha moi nguoi hihi thong cam nha cac ban ccds ban ti
|
CHƯƠNG 19 Tối đến Du ngồi ngoài phòng khách đánh cờ cùng ba và anh chị hai còn Khiết thì đang ở trong phòng với nội cùng mẹ, chắc là họ có nhiều điều muốn nói. - Con nói cho mẹ biết có thật là con đã chấp nhận rồi không? - Sao con lại hỏi con bé như vậy - Con chỉ lo nó sẽ tự làm khổ mình Chỉ thở dài không nói Khiết có chút buồn trong lòng, Du tin cô nhưng ngược lại gia đình cô lại không tin cô. - Dù Du nó có khiếm khuyết một chút nhưng thời buổi bây giờ chuyện đó không quan trọng bằng việc là thật lòng yêu nhau, con phải biết mình đang làm gì Không trả lời Khiết chỉ cúi mặt không nói, nếu nói là không yêu Linh thì cô nói dối. Cô là người làm tổn thương cô ấy, dù lúc trước cô ấy có giấu cô mà quay sang định lật đổ gia đình cô nhưng suy cho cùng vẫn không đau khổ bằng việc cô dùng hai từ chia tay để làm tổn thương nhau. Cô là kẻ phản bội. Dù không hiểu con dâu tại sao lại gay gắt với cháu mình như vậy nhưng bà Thu vẫn ôn tồn với Khiết. - Nội tin cháu của nội là người biết suy nghĩ thì sẽ biết quyết định cuộc sống của mình thế nào cho tốt, thôi hai mẹ con nói chuyện nội về phòng nghĩ đây - Để con đưa nội đi - Con cứ ở lại với mẹ, dù gì cũng còn 2 đêm nữa con ở đây mà Sự hiền từ nhân hậu của bà Thu không phải người nào cũng có, nội đi rồi Khiết lại càng cảm thấy run sợ. - Đừng làm tổn thương Du nha con, Du đã làm nhiều việc vì gia đình mình và cả cho con nên con phải biết đối xử sao cho phải, phải hiếu thuận với nhà bên ấy, có biết chưa? – không gay gắt như lúc nảy lời nói đã có phần dịu hơn bà Khải ân cần - Con biết thưa mẹ - sự mũi lòng là đây, 24 năm được ba mẹ dìu dắt nâng đỡ cô đã quen có hơi ấm của nội và hai đấng sinh thành. Cô sắp phải xa họ tự khắc nước mắt đã rơi Đứa con này đã lớn lắm rồi, giờ cũng đã có gia đình, không muốn xa cũng không được nó sẽ có cuộc sống mới. Ôm con vào lòng mà lòng người làm mẹ này đang khóc, chỉ hi vọng con mình sẽ hạnh phúc. Cả hai cùng lên giường cũng khoảng 10 giờ hơn, khi nảy đánh cả 5 ván cờ mà Du chỉ thắng có 2. Du với ba một cặp còn hai vợ chồng anh Kha một cặp. Phải nói chị hai cao tay thật, nhìn bụng chị cũng khá to chắc là sắp sinh. - Du - Hử - chuẩn bị kéo mềm để đắp thì lại nghe một từ hết sứ ngọt ngào từ Khiết, Du có chút khó hiểu quay sang hỏi Ngồi xuống cạnh giường Khiết cũng chưa vội nhìn Du. Còn Du thì vẫn kiên nhẫn nhìn xem Khiết định nói hay làm gì. - Anh không khó chịu khi em còn giữ khoảng cách với anh sao? Nhíu mày rồi như chợt hiểu ra Du bật cười. - Em giữ khoảng cách với anh khi nào, hay vì chúng ta chưa, chưa - Thôi em đi ngủ - vội ngăn Du lại trước khi mình càng đỏ mặt hơn, Khiết nằm xuống và trùm mềm kín mít Cô nàng này làm Du buồn cười quá đi, đã nói đến vậy mà còn không dám nghe. Vậy thì ban đầu đừng tự làm khó mình. - Em muốn rớt giường sao? Mở mắt Khiết phát hiện mình nằm khá nguy hiểm nên nhích vào. Du không nói gì chỉ kéo mềm đắp cho cả hai, tay chân thì yên phận có điều mắt vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời khỏi cái người đang chùm mềm kín mít kia. - Đừng có xấu hổ nữa, em định ngộp chết à Bị Du kéo mềm xuống Khiết liền nhắm chặt mắt, quả thật khi nảy cô là đang ám chỉ đến chuyện đó thế mà Du chưa nói hết câu thì cô đã hoảng, nhất định lần sau không ẩu như vậy nữa. Đợi nghe tiếng thở đều của Khiết rồi thì Du mới từ từ mở mắt, nói thật Du không phải thánh nhân lại không ăn chay làm sao chịu được cảnh ngày ngày có một người vợ xinh đẹp hấp dẫn thế này bên cạnh mà mình thì phải kiềm hãm tay chân. Có điều ở Khiết có cái gì đó khiến Du không dám tùy tiện chạm vào vì sợ sẽ bị vỡ ra mất, Khiết tinh nguyên đến Du cũng phải muốn nâng niu. Mỉm cười Du chống tay nhìn cô vợ xinh đẹp ngoan hiền của mình, cô đã say giấc lắm rồi. Xem kìa ngủ mà còn chu chu mỏ nữa chứ, nhìn chỉ muốn hôn mà thôi. Thật là không thể tha mà, thế là cô đã phải yên vị trong điện thoại của Du, Du chụp đủ góc và thật nhẹ nhàng. Gật đầu hài lòng Du cho phép mình hôn lên vầng trán bướng bỉnh kia và thật nhẹ ở đôi môi, không làm gì thêm Du từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ yên bình này. Tiếng báo thức reo inh ỏi Minh bị giật mình và té luôn xuống giường, khổ sở xoa xoa mông mình cô tắt báo thức rồi tựa vào thành giường còn định ngủ thì chợt nhớ hôm nay mình phải đi công tác sớm, khổ sở thật phải chi có ai đó bên cạnh mà kêu mình dậy nhỉ. Suy nghĩ vừa hiện lên thì Minh lại nghĩ đến Tuyết, chắc giờ cô nàng còn đang ôm con sâu to tướng mà ngủ đây mà. Mỉm cười Minh soạn sẳn tin nhắn để lát gởi đi cho Du rồi vào phòng thay đồ, chút nữa cô sẽ đi Bình Thuận cùng với út Ly. Buổi sàng hôm nay Du tỉnh giấc cùng một lượt với Khiết, đêm qua không có uống rượu nên người rất tỉnh táo. - Anh đánh răng đi để em ủi áo - Để anh làm cho em xuống phụ mẹ đi – vỗ vỗ đầu Du với tay lấy lại cái bàn ủi Tỏ vẻ không chịu Khiết phụng phịu. - Có mỗi việc nhỏ mà em cũng làm không xong Câu nói này có ý gì đây, là tự trách bản thân hay là trách Du độc tài. - Thôi thế này vậy Du ủi đồ cho em còn em ủi đồ cho Du Không trả lời vội Khiết chỉ cười tủm tỉm. - Em đâu có đi làm Giờ Du mới biết mình ngớ ngẩn thật. - Vậy thì anh ủi trước, dù gì ngày mốt cũng phải tới công ty – nói là làm Du lấy áo sơ mi của Khiết ra và ủi ngay, cũng chỉ vì che đi sự ngượng ngập của mình Cố gắng nín cười vì vẻ lúng túng của Du, Khiết tựa đầu vào tủ mà chăm chú nhìn Du. Du làm rất chuyên nghiệp, có khi còn khéo hơn cả cô. - Hai đứa dậy chưa - Em nói chuyện với ?mẹ kìa, ở đó mà cười – lườm Khiết một cái, Du nghiêm nghị Không cười nữa Khiết đi lại phía cửa. - Có gì không mẹ Bà Khải chưa vội trả lời mà nhìn vào trong, thấy Du đang ủi áo bà nhíu mày. - Sao con để Du làm vậy - Là Du muốn làm, anh ấy đang ủi đồ cho con, lát con sẽ ủi lại cho anh ấy – trả lời mẹ mình nhưng Khiết vẫn còn hứng thú nhìn về phía Du - Lần sau con làm đi, để Du nó làm thì hơi kì nhà bên đó người ta sẽ không nói nhưng có khi lại không vui - Dạ con hiểu rồi, lát nữa con với Du xuống - Ừ - trước khi đi bà còn nhìn vào bên trong lần nữa, dù miệng nói vậy nhưng trong lòng thì đang rất vui. Ít ra Du không phải người thích sai người khác phục vụ Vào thì đã thấy Du ủi xong đồ của mình, Khiết lên tiếng. - Anh vệ sinh cá nhân đi - Anh không dành với em Buổi sáng như thế là quá đủ cho hai con người vừa tập sống chung với nhau. Có một người mấy ngày qua cứ ở trước cửa nhà của người ta mà ngóng trông, dù biết chẳng còn hi vọng gì. Người ta giờ đã cùng người khác ân ái mặn nồng. Linh nhếch môi tự cười bản thân mình, còn gì để mà níu kéo. - Tôi đã bảo là không được rời khỏi giường rồi mà, cô muốn chết ngoài đường phải không – một giọng lãnh lót vang lên và có phần rất giận dữ Phải đưa điện thoại ra xa nếu Linh không muốn bị thủng màn nhỉ. - Thưa cô bác sĩ thực tập tôi đã xin xuất viện rồi - Ai cho phép chứ, chắc là chị dùng khổ nhục kế chứ gì, Nguyễn Khánh Linh chị là bệnh nhân ngoan cố nhất mà tôi từng gặp – giọng của người bên đầu dây từ tức giận đã chuyển sang tức giận hơn Lắc đầu Linh ghét bị làm phiền thế này. - Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhưng chúng ta thế là đủ, chào nhé và đừng tìm tôi nữa - Này này – cô gái có vẻ rất bực bội, cô bóp chặt chiếc điện thoại trong tay rồi giận dỗi bỏ đi, đêm qua là cô trực, cô đã canh cái con người cứng đầu này lắm rồi vậy mà vẫn không nghe lời. Mà cô quan tâm chi chứ, nghĩ vậy cô sải bước về nhà, miệng thì nở một nụ cười khó hiểu Tắt điện thoại Linh thở dài, cô bác sĩ thực tập này cũng có chút rắc rối nhưng là người tốt bụng, lái xe đi Linh cần quên và muốn quên thì cần lao vào công việc. Ngày đầu tiên trở lại làm việc sau hỉ sự của mình tâm tình của Du cũng khá tốt, nghĩ đến nụ cười của Khiết cũng làm Du đủ vui sướng. Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc Du cũng cần bắt đầu, từ nay mọi việc Du không chỉ làm cho bản thân và gia đình mình nữa mà còn là cho Khiết cho gia đình nhỏ của Du. - Mời vào - Chào giám đốc, coi bộ tươi tỉnh nhỉ - người vừa vào là Phong - Chuẩn bị xong rồi sao? - Xong rồi, giờ thì Du coi qua đi, tôi sẽ cho thực hiện ngay. Tôi tin kế hoạch lần này sẽ thu được lợi không nhỏ. Cũng gần tết rồi nên đánh nhanh rút gọn Mỉm cười Du xem thử, cuối năm quả thật việc cũng rất nhiều. - À Minh đi công tác với phó tổng rồi, tới tối thứ 6 mới về, thứ 7 này đại diện bên JK sẽ đến để chụp ảnh quảng cáo cho dòng sản phẩm dành cho nam cuối cùng trong năm của họ. JK lần này tự nguyện tìm tổng giám đốc để hợp tác, ông tổng bên đó nói thuê ở ngoài cũng vậy hợp tác với chúng ta sẽ cùng nhau sẽ lợi hơn Những gì Phong nói Du rất hiểu, chuyện kinh doanh không thể nói trước được. Hơn nữa Hưng Thịnh tuy nói ổn nhưng thật ra chưa ổn cho lắm. Du biết cả ba Khải và Khiết đang có những kế hoạch bí ẩn để đưa ra hướng giải quyết. - Mấy chi nhánh khác thì có nhiếp ảnh khác, những mẫu quảng cáo cũng không phải lúc nào cũng tung ra. Phong xem chặt phòng thiết kế, tôi có linh cảm sẽ có chuyện không hay - Du nghĩ có nội gián sao? – Phong hỏi vẻ nghiêm túc Gật đầu Du đặt lên bàn vài mẫu thử. - Đợt trước tôi dự một buổi triển lãm của BT tôi phát có những chi tiết khá giống, mà không phải giống đơn thuần phải là giống có kiểu cách. Phong cũng biết đội ngũ thiết kế của chúng ta rất chuyên nghiệp nhưng không tránh bị xiêu lòng trước lợi danh. Hơn nữa hồi đầu năm chúng ta lại vướng vào việc ăn cắp ý tưởng - Mấy mẫu dây chuyền này chúng ta có thể điều chỉnh lại được, dù gì từ đây đến cuối năm cũng không tung bất kì một mẫu trang sức nào. Được rồi tôi sẽ chú ý, tôi làm việc - Ừ
|
CHƯƠNG 20 Cửa phòng khép lại Du ngã người ra ghế, hai tay đan vào nhau và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trước mặt. Buổi triển lãm đó đã đánh bóng tên tuổi của BT rất nhiều. Đây cũng là một đoàn phủ đầu đối với WH. Cổ phiếu của WH trên sàn tạm thời vẫn còn ở mức an toàn, Hưng Thịnh cũng đang ở ngưỡng không phải bị tuột thảm hại. Du biết việc kết hôn của mình và Khiết cũng là một giá trị kinh tế, chỉ sau khi được đăng tin thì cổ phiếu của cả hai công ty cùng tăng trên sàn, thay vào đó Nguyễn Khánh của nhà ông Khánh Hùng lại suy giảm sau cuộc họp cổ đông mà Du nhún tay vào. Cần gì đó để đảm bảo, 2 năm ở ngoài quan sát Du biết WH không chỉ có đối thủ cạnh tranh mà còn có kẻ thù sẳn sàng dùng thủ đoạn để đạp đổ WH Việt Nam. Mục đích chính là đánh đổ gia đình Du. Trước khi làm cho WH ba của Du cùng cô út Ly đã làm cho rất nhiều công ty và đều ở vị trí cao, lợi ích họ mang lại không phải là ít. Ranh giới giữa thiện và ác là vô cùng mong manh. - Thưa nội, thưa ba mẹ - Về rồi đó hả con, lên tắm rồi xuống ăn cơm – vừa thấy Du bà Khải và bà Thu vui vẻ nói - Dạ - nới lỏng cà vạt Du định đi lên lầu thì thấy dáng ai quen quen đang ở trong bếp. Đứng khoanh tay và dựa người vào tủ gần nhà bếp Du mỉm cười, còn hát nữa chứ, vợ của Du thiệt là dễ thương Vẫn đang say sưa hát và làm bữa tối nên Khiết không hề biết có người vẫn đang say đắm mà nhìn mình. - Em nấu gì đó? - Ơ anh về khi nào vậy? – bất ngờ vì tiếng nói sau lưng thì ít mà hồi hộp vì hơi thở đang gần mình thì nhiều Khiết hỏi lý nhí Cũng muốn chọc Khiết một chút, Du tựa cằm lên vai của cô, Du có thể cảm nhận được sự hồi hộp và có phần đang run của vợ mình. - Anh có ăn thịt em sao? - Không - Vậy sao em run quá vậy Bị Du đón trúng Khiết đâm ra lúng túng, cô hơi nhích người. Không trêu Khiết nữa Du mỉm cười rồi hôn nhanh vào má của cô, Du không muốn ép buộc Khiết thân mật với mình khi cô ấy chưa sẳn sàng nhưng Du thì cũng biết buồn. Bước chân của Du xa rồi Khiết thở phào nhẹ nhõm, mà nụ hôn khi nảy vẫn còn làm mặt cô đỏ bừng. Mỉm cười cô tiếp tục công việc, nhìn về hướng cầu thang lòng cô chợt chùng xuống. Cô có phải đang bất công với Du. Từng ngày trôi qua là những cung bậc khác nhau của cảm xúc, là những cảm nhận khác nhau về cuộc sống. Sống chung chưa bao giờ là dễ dàng đối với những người xa lạ, phải cố gắng để chan hòa cùng nhau. Mỗi ngày Du đều cố gắng về nhà thật sớm, có khi còn có thời gian qua đón Khiết. Tuần đầu tiên cho việc sống chung cũng không mấy dễ dàng khi mà Khiết còn ngại ngần khi nhờ vã Du điều gì đó. Tuy nhiên việc trong nhà những gì cô cần phải làm thì đều làm tròn nhiệm vụ. Du cũng không phải là người ăn không chỉ đợi người phục vụ, những gì có thể giúp Du đều giúp vợ mình. Mỗi ngày Khiết cũng tranh thủ đi làm về thật sớm, có khi việc bận không thể chờ đợi, cô đành gọi điện nhờ Du nói với gia đình một tiếng. Sống ở nhà người ta thì phải biết quy tắc, cô biết mình không phải là người con dâu tốt nhưng ít ra cũng chưa làm mọi người phật ý. Hơn nữa mẹ của Du lại rất quý và thương cô, bà luôn thông cảm với cô và chưa từng đòi hỏi. Vui nhất là bà Thy đã chịu điều trị ở bệnh viện để chờ ngày phẩu thuật. - Được rồi hai đứa về dùm nội cái, ngày mai là chủ nhật mà, con đó Du còn không dẫn cháu dâu yêu của nội đi chơi Trong phòng bây giờ là Du, Khiết và bà Thy. Hai người vừa tranh thủ đến để cho mẹ của Du về, cả hai cùng xin nghĩ buổi chiều. - Ngày mai tụi con vào chơi với nội – nắm tay bà Thy để xoa bóp cho bà Khiết nhẹ nhàng nói Cười hiền từ bà Thy xoa đầu Khiết. - Khờ quá, mai hai đứa phải đi đâu đó cho thoải mái, thứ hai nội mới phẩu thuật lận mà, khi đó nội cần hai đứa ở bên ngoài để tiếp thêm sức mạnh của nội, còn giờ thì chưa cần Chỉ còn biết lắc đầu cười trừ Khiết cùng Du không nói thêm gì nữa, hai người ngồi với bà một chút đợi Vỹ cùng cô út vào thì mới về. Bà Thy mới vào bệnh viện khi sáng để bác sĩ tiện theo dõi. Cả hai cũng lo lắng nên đang cố gắng sắp xếp các lịch hẹn để thứ hai vào đây với bà. Giờ thì cả hai đang lang thang cùng nhau dọc các con đường của cái công viên gần bệnh viện. Du một người thành đạt, đẹp trai phong độ đang đi cùng Khiết một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và vững vàng với sự nghiệp. Hai người đã nên duyên nên nợ bằng một cuộc hôn ước của thời trước. Hai con người sống không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh, cùng ấm áp và có trái tim nhân hậu. - Khi nội phẩu thuật xong và khỏe lại anh sẽ lên kế hoạch tặng học bổng cho thằng nhóc hôm bữa cũng như trường nó đang học Ngạc nhiên với những lời của Du, Khiết cứ tưởng mình nghe nhầm. Cô còn định sẽ nói việc này với Du để Du tham khảo và góp ý kiến với mình thì Du đã đề nghị trước. - Em cũng định nói với anh về điều đó Thế là Du đã đón trúng rồi, chỉ cần làm được cho Khiết chuyện gì là Du không ngại. - Anh cần thông tin của em Ngạc nhiên lần nữa Khiết tinh nghịch hỏi. - Bộ em là thám tử hả? Bật cười Du nắm tay cô lại ghế ngồi. - Chẳng phải em đã tìm hiểu kĩ rồi hay sao - Coi như anh hay vậy, mà sao anh lại có ý tưởng đó Ngẩng mặt Du hít thật sâu để làm căng không khí trong lồng ngực, nhìn bàn tay xinh đẹp mềm mại mà mình đã có diễm phúc nhiều lần giữ lấy, Du vươn tay và nắm chặt lấy tay cô. - Vì anh đã từng tìm thấy Vỹ ở nơi đó, và vì em muốn làm điều đó Ánh nắng chiều càng làm cho nụ cười thiên thần của Khiết trở nên tinh nguyên, sáng tươi như viên pha lê không tỳ vết. Cô mỉm cười siết chặt đôi tay đang nắm tay mình, đang bảo bọc và chở che cho mình, đôi bàn tay ấm áp luôn truyền hơi ấm và tạo cho cô cảm giác an toàn. - Vậy anh có tình nguyện tâm sự với em không? Nếu nói nụ cười của Khiết tinh nguyên và sáng tươi thì nụ cười của Du lại ấm áp và tỏa sáng, hai con người có phải chăng là quá hoàn hảo. Mạnh dạn một chút Du nhích lại gần Khiết hơn, rồi kéo đầu cô ngã vào vai của mình. Ban đầu chắc là không quen lắm nhưng rồi cũng sẽ quen. Không biết có phải là do Du tự tin hay không nhưng Du có cảm giác Khiết đã chấp nhận mình và có thể cô ấy sẽ yêu mình, có điều lúc này thì chưa phải. Du có thể chấp nhận Khiết liên tưởng đến Linh trong những giây phút thân mật ngọt ngào của cả hai vào thời gian này, nhưng Du sẽ không chấp nhận việc Khiết rời xa mình khi mà cô ấy còn đang hoang mang về tình cảm. Du sẽ buông ty khi Khiết thật sự chả động tâm với Du, con người Du không tốt nhưng cũng không phải là quá xấu và Du cũng biết chiếm hữu. Có phải chăng giọng nói này đã lưu vào tâm trí của Khiết, từng lời Du nói ra cô đều muốn nghe thật rõ. Tựa đầu lên vai Du, cô thả lỏng người mình, từ nay về sau đây là bờ vai mà cô tựa vào. Nhưng sao hình ảnh của Linh vẫn còn đâu đó trong cô, cô biết cả đời này mình cũng sẽ không quên được Linh nhưng không có nghĩa là không chấp nhận được Du. Có vẻ cô đã chấp nhận người này là chồng mình, những lời Du nói với cô chưa bao giờ là áp lực tính đến thời điểm này. Có lẽ tình yêu cô dành cho Linh không đủ lớn để cô có thể đấu tranh, cô đúng là kẻ tồi tệ mà. May mắn thay cô gặp được Du chứ không phải là ai khác, nếu không kẻ tồi tệ như cô cũng sẽ không có được hạnh phúc. - Đó là lý do anh không muốn đối diện nhiều với ba Gật đầu Du vuốt vuốt tay Khiết. - Anh cảm thấy nặng nề, ngày đó nếu mẹ có mệnh hề nào anh nghĩ mình sẽ không nhìn mặt ba nữa. Phận là con anh không có quyền trách cứ nhưng anh cũng có quyền biểu hiện - Nhưng anh cũng không nên trách mặt ba nhiều như vậy, anh không nhìn thấy nét ưu buồn trong mắt mẹ hay sao Lặng yên không nói, Du nhìn Khiết hồi lâu. Lời nói ấy quả thật rất đúng, Du có biết nhưng dường như Du đã ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình. Suốt 15 năm qua từ lúc tìm được Vỹ dường như cả Du và ba chưa từng có cuộc nói chuyện tình cảm nào. Áp hai tay vào mặt của Du và kéo mặt Du đối diện với mình, Khiết dịu dàng. - Hãy mở lòng mình với ba, anh và em không chỉ sống cho bản thân mà còn là vì gia đình. Du, em tin anh làm được Một câu nói thế thôi nhưng lại khuấy động được lòng của Du, nắm chặt lấy tay người con gái đang áp lên mặt mình Du mỉm cười. Nụ cười không chứa âu lo mà là nhẹ lòng. Cơn gió đến làm rối đi mái tóc đẹp của vợ, Du đưa tay vén lên và kéo trán của cô ấy tựa vào trán của mình. Du từng nghĩ nếu người mình lấy không phải là Khiết thì sao, có phải Du sẽ không có được những giây phút trãi lòng thế này. Một Thế Du trầm tính, lạnh lùng nhưng sống nội tâm. Du đã mở lòng với Khiết thì cô tin Du cũng sẽ mở lòng được với ba của Du. Một niềm hân hoan trong lòng, trong cái xã hội chưa bao giờ là thôi dậy sóng này cô biết luôn có một nơi bình yên để cô trở về, nơi đó mang tên gia đình. Chưa đầy 2 tháng ở cạnh Du mà cô nhận ra được rất nhiều điều, cảm nhận được rất nhiều thứ mà từ trước đến giờ cô chưa từng biết. Du không cần phải tự ti về sự không hoàn thiện của bản thân vì nếu Du không có một phần là phụ nữ thì cô sẽ không dễ dàng mà chấp nhận. Nói cô biến thái hay có suy nghĩ cỗ quái cũng được nhưng đó là một trong những suy nghĩ khi cô chấp nhận lấy Du. Một ngày dài mệt mỏi vừa chụp ảnh xong Minh đã lên xe ngay không do dự. Vừa thấy chiếc ghế là Minh đã ngã người ra phía sau. Khi nảy còn định xin Du chuyển lịch lại sang ngày khác nhưng Vỹ nói Du phải cùng Khiết đến bệnh viện để thăm nội nên Minh từ bỏ ý định. Hơn nữa người đại diện của JK sẽ rất bận sắp tới, cô chỉ đành lê thân tàn tạ mà tác nghiệp. Ai ngờ vừa gặp cái người đại diện bên ấy thì đã muốn bỏ về ngay, ai khác ngoài Peter, thật là biết sắp xếp mà. Anh ta đúng là loại người hách dịch, vậy mà không hiểu sao ngày trước Tuyết có thể yêu cho được, cũng may cô ấy sớm nhận ra mà từ bỏ. Anh ta đúng hành Minh luôn, nhưng anh ta đã đụng nhầm người rồi. Cái trường quay này Minh là người có quyền nhất, kể cả đạo diễn còn phải kính cô vài bước, thế mà cái tay này chả biết trời cao đất dày. Nhìn vẻ mặt thảm bại của hắn cô cũng hả hê nhưng quả thật mệt quá đi. - Minh về nhà chưa vậy? - Minh đang về đây, đã 9 giờ rồi em không ngủ đi – lo lắng Minh hỏi vì giọng của Tuyết có chút gì đó không ổn Không nghe Tuyết trả lời chỉ nghe hơi thở của cô. Có phần lo lắng Minh hấp tấp. - Tuyết em còn đó không, em làm sao vậy? - Em nhớ Minh – thút thít từng tiếng Tuyết nói trong thổn thức của con tim Còn tưởng là bị gì rồi chứ, thở phào nhẹ nhõm Minh cười ngọt ngào đáng tiếc người bên đầu dây không biết. - Em đừng khóc Minh qua nhà em ngay bây giờ - Tối rồi Minh về nhà nghĩ đi – lau nước mắt Tuyết luyến tiếc nói - Minh không thể để người yêu của Minh khóc vì nhớ Minh được – không chần chừ Minh đề máy và lái xe đi không quên nở nụ cười hạnh phúc Còn Tuyết thì ngại đến đỏ mặt, từ lúc quen nhau đến giờ cô toàn cùng Minh đấu khẩu là nhiều, mấy lời ngọt ngào này rất ít khi nói ra.
|
CHƯƠNG 21 Đã cúp máy lâu rồi mà Tuyết vẫn chưa chịu vào phòng và vẫn đứng ở ngoài ban công, cũng vì nhớ Minh nên cô không tài nào có thể nằm xuống mà ngủ. Cả tuần nay cô biết Minh rất bận, còn định ngày mai sẽ bù lại vậy mà người ta nói sẽ đến. Nhìn xuống nhà quả thật Minh đã đến, chiếc xe quen thuộc đang đậu gần cổng nhà của cô. Vui mừng cô liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng để ba mẹ không thức giấc. Trời về đêm quả thật rất lạnh, tên Peter khi nảy làm Minh tức giận nhưng vẫn không bằng việc chút nữa cô sẽ gặp Tuyết. Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của cô ấy, có khi là đang mè nheo là cô cảm thấy vui trong lòng. Tiếng gõ cửa xe vang lên Minh vội mở ra và khi biết đó là ai thì kéo nhanh người đó vào. - Nhớ em quá - Em cũng rất nhớ Minh – không chần chừ Tuyết liền lao vào vòng tay của Minh để giảm bớt nỗi nhớ nhung và giữ ấm cơ thể đang lạnh của mình về đêm - Em mặc mỏng quá vậy, cảm lạnh rồi sao – không hài lòng về cách ăn mặc của người yêu, Minh liền lấy áo khoác phía sau xe mặc vào cho cô ấy Mỉm cười Tuyết kéo mặt Minh lại gần rồi bắt đầu nụ hôn nóng bỏng nồng cháy trong hơi lạnh của tiết trời về đêm. Hai đôi môi ban đầu nhẹ nhàng áp vào nhau, vài giây phút chần chừ cuối cùng cũng chịu tách ra, bao nhiêu nỗi nhớ đều dồn cho nụ hôn này. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Minh ra sức mà cuốn chặt lấy cứ như cô muốn nuốt trọn đôi môi ngọt ngào của người yêu. Tay cô không ngừng xoa lên lưng của Tuyết, hành động này làm Tuyết cũng bị kích thích theo, hai người áp chặt vào nhau hơn. Nụ hôn kéo dài cứ như không có điểm dừng nếu như cả hai không cần thở. - Ngộp chết em rồi - Vậy giờ Minh cho em 30 giây để thở Nheo mắt Tuyết thắc mắc. - Sao chỉ có 30 giây? Cười tà Minh kéo Tuyết gần mình hơn và thỏ thẻ. - Vì Minh muốn hôn nữa - Ư – không thể nói thêm gì Tuyết chỉ rên khẽ một tiếng rồi lại hòa mình vào nụ hôn với Minh, lần này cuồng nhiệt hơn nhiều. Cô ôm thật chặt lấy Minh để tận hưởng cảm giác hạnh phúc, ấm áp không phải lúc nào cũng có này Đêm đến trời se lạnh hơn nhưng không hẳn con người lúc nào cũng lạnh lẽo. Tối qua ba mẹ đã ban một sắc lệnh cho hai vợ chồng Du đó là được tự do vào ngày chủ nhật, muốn ngủ đến chừng nào cũng được. Thế là tội dạ gì mà không đồng ý, cả tuần quá mệt mỏi rồi còn gì. Vẫn cùng chung một chiếc giường nhưng cao lắm thì cả hai chỉ ôm nhau. Hôm nay không cài báo thức do đó cũng không ai biết là mấy giờ. Du vẫn còn say giấc thì Khiết đã tỉnh vì tiếng chuông điện thoại của ai đó. Nghe thì biết là của Du, cô còn định quay sang gọi Du dậy thì mới biết mình đang nằm rất gần Du, mà nói đúng hơn thì cô và Du đang ôm nhau ngủ. Vẫn còn ngại nên cô không gọi vội, thay vào đó cô lại ngắm nhìn Du thật kĩ hơn, gương mặt này cứ như đã in sâu vào tâm trí của cô lâu rồi thì phải. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô với tay lấy điện thoại cũng không có ý định tò mò nên đưa cho Du ngay. - Du anh có điện thoại Cựa mình Du nhăn mặt, ai lại gọi vào giờ này. Theo quán tính Du đưa tay về phía bàn để lấy nhưng quên mất bàn đặt phía bên của Khiết nên lấy điện thoại từ tay Khiết mà Du cũng không biết. - Thế Du nghe Đầu dây bên kia nói gì đó làm Du nhíu mày, Du lớn tiếng. - Vay tiền sao, tôi cũng cho vay nạn lãi đây Tròn mắt nhìn Du, Khiết từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười. Đặt điện thoại sang một bên Du lại tiếp tục ôm cái người bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ, Du nào biết Khiết đang nhìn mình. Du cũng chẳng buồn quan tâm là mấy giờ rồi. Định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng Khiết phát hiện hôm nay cả nhà đều vào bệnh viện để chơi với bà, chợt cô nảy ra ý định. - Du dậy đi anh - Anh muốn ngủ, còn sớm mà em, em cũng ngủ chút nữa đi – nói mà không mở mắt Du nhựa nhựa Trở mình Khiết đưa tay ngắt nhéo mũi của người chồng thường ngày chín chắn nhưng khi đi ngủ thì cũng trẻ con hết biết này. - Gì vậy em? – dụi mắt Du khổ sở hỏi Cười khúc khích Khiết càng ra sức ngắt nhéo hơn. - Dậy đi siêu thị với em, em mua ít đồ về nấu rồi đem vào cho mọi người ở bệnh viện ăn, dậy đi chồng Nghe từ cuối cùng Du liền mở mắt, mà còn là rất to. Ôi sao mà ngố thế không biết, Khiết cố gỡ tay Du ra nhưng có vẻ Du không tha cho cô, còn thấy Du cười gian nữa chứ. - Cho em dậy - Không, anh chưa hôn mà – trả lời tỉnh bơ Du còn nháy mắt Khiết vội bụm miệng mình lại, mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn gì. Bật cười Du xoa đầu Khiết rồi ngồi bật dậy sẳn tiễn kéo vợ mình cùng đứng lên. - Đi đánh răng thôi bà xã Nghe hai từ bà xã tự dưng Khiết lại đỏ mặt Không nói gì Du chỉ cười rồi nắm tay Khiết vào phòng tắm. Khiết biết làm sao hơn ngoài việc là ngoan ngoãn đi theo. Tối qua gặp Tuyết xong về nhà Minh ngủ rất ngon, mấy đêm nay toàn là mệt quá mà cố ép để ngủ, còn tối qua là vui quá mà cố ép để ngủ, còn là ngủ rất ngon. Dậy thì cũng đã 8 giờ sáng, Minh vội dậy để chuẩn bị đi đón Tuyết đến thăm nội Thy. Ngày mai nội phẩu thuật rồi Minh muốn cùng Tuyết ủng hộ tinh thần cho nội. Sau gần 30 phút dằn co đùa giỡn đủ các thể loại cuối cùng Khiết mới được Du buông tha mà đánh răng. Chỉ vì cô làm mặt giận nên Du mới buông tha. Đánh răng xong Du không vội ra mà phải chờ Khiết, chắc là Du giỡn hơi quá nên vợ mình mới giận đây. Nhìn vào gương thấy Khiết đang liếc mình Du lè lưỡi rồi rụt cỗ, hành động này tránh sao khỏi việc cô sẽ cười. Nhưng sau đó cô cố lấy lại vẻ nghiêm nghị để tiếp tục đánh răng. - Tha cho em đi - Anh chưa hôn thì chưa tha, khi nảy là sợ chưa đánh răng giờ thì không có lý do - Du, em – trễ mất rồi, khỏi phản kháng Khiết bị Du ôm chặt và kiềm luôn hai tay vào tường rồi, giờ cô như đòn bánh tét đang bị Du mổ xẻ vậy. Từ lúc lấy nhau đến giờ cả hai có mấy lần hôn môi, chỉ là những cái hôn trên trán và trên má nhẹ nhàng. Cô biết mình đã kiềm hãm Du như vậy là quá lâu, con người cũng có sức chịu dựng. Cô đã hòa mình cùng nụ hôn, bằng chứng là cô chủ động hé môi để chiếc lưỡi ma quái của Du thâm nhập vào khoan miệng của mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tha hồ mà ma sát mà nút mát và tạo ra âm thanh của khoái cảm. Khiết không ngờ hôm nay Du lại cuồng nhiệt như vậy và cô cũng không ngờ mình lại chấp nhận sự cuồng nhiệt đó một cách tình nguyện và đồng ý cháy cùng. Hình ảnh Linh chỉ chập chờn và giây phút nào đó đã biến mất thay vào là nụ cười của Du, là cảm nhận từ những cái chạm mà Du đang xoa lưng của cô, bây giờ cô chỉ biết có Du, Du là người hôn cô, là người có quyền được chạm vào cô Khiết có biết người vui sướng bây giờ là Du hay không, Du cứ tưởng sự mạnh bạo của mình sẽ bị Khiết chống đối và đẩy ra. Du còn tưởng mình sẽ cuồng tính mà hung hăng để bắt ép cô, không ngờ cô lại chấp nhận và Du biết cơ hội của mình đối với Khiết là luôn luôn rộng mở. Khiết là vợ Du bây giờ và về sau. - Làm gì…mà mới… sáng Du bạo vậy? – thở hổn hểnh Khiết nói mà mặt thì đỏ bừng, cô chôn mặt mình vào ngực của Du Ôm thật chặt lấy Khiết, Du cảm nhận từng đợt sóng tình trong cơ thể đang trào dâng. Ngay từ khi nhìn thấy tấm hình của Khiết mà nội đưa cho mình Du đã có cảm giác đặc biệt với cô gái này, và quyết định chia tay Anna chấp nhận biến mình thành kẻ phản bội diễn ra nhanh chóng. Suy nghĩ của Du chỉ là làm sao để thuyết phục được Khiết, rồi làm sao thấy được nụ cười thiên thần của cô ấy. Du đã làm được, làm được những gì đã nghĩ, giờ chỉ còn mỗi việc làm sao để Khiết không còn phải áy náy quá nhiều với Linh và cả với Du. Du không muốn vợ mình phải nghĩ rằng cô ấy có lỗi với mình trong khi cô ấy không hề có lỗi. Tình yêu thì không có đúng sai và đó là sự cảm thụ từ trái tim, là chuyện của cảm xúc. - Sao môi em ngọt vậy? Ngẩng đầu nhìn Du, Khiết dẫm chân Du một cái. Tự dưng hỏi sang câu gì đâu không. Biết là cô nàng thẹn quá nên đâm quạo Du liền ôm Khiết từ sau để xoa dịu. - Anh thắc mắc thật mà, đừng giận giờ thì vợ chồng mình đi siêu thị - Vì nội, vì ba mẹ nên em tha cho Du lần này - Tuân lệnh bà xã Phì cười Khiết lại rướn người và hôn lên má Du cái nữa vội vàng chạy vào nhà tắm để thay đồ. Hai tiếng bà xã phát ra từ Du quả thật Khiết cảm thấy rất vui, và cô có thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của Du, của chồng mình. Phải chăng cô là người mau quên hay vì Du quá tuyệt vời đến nỗi khiến cô có thể quên đi Linh và trở thành kẻ phản bội, là cô sai có phải không. Nếu là cô sai thì hình như cô vẫn muốn là kẻ đó để được ở bên cạnh Du. Thời khắc ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho cô những cảm nhận sâu sắc mà suốt 3 năm quen Linh cô chưa bao giờ có. Cô nghĩ thế có quá bất công với Linh, thật sự ngày trước yêu Linh cô cũng từng oán trách vì sao Linh lại bỏ cô lạc lỏng để khi quay về lại làm cô mềm lòng. Giờ thì chính cô là người làm Linh bị tổn thương, duyên kiếp đã đưa cô đến bên Du có lẽ cô phải trở thành kẻ xấu xa thì mới có thể bên cạnh Du được. Cứ an lòng, dù Khiết có là người xấu xa thì với Du, Khiết vẫn mãi là một thiên thần. Du tình nguyện là ác quỹ để đổi lấy nụ cười thiên thần của cô. Một buổi sáng khoan khoái đầu tiên từ lúc chuyện giữa Linh và Khiết xảy ra, Linh có thể tự hít thở không khí trong lành mà không có mùi thuốc lá. Thuốc lá, nghĩ đến làm cô nhớ đến cô bác sĩ thực tập mà theo cô là phiền phức, cô gặp cô ấy mà nói đúng hơn chính cô ấy đã đưa cô đến bệnh viện. Giờ nghĩ lại những ngày vừa qua cô mới thấy mình thật sa đọa và tệ hại. Phải làm lại thôi, Khiết không hề muốn, và chuyện của cả hai có khi cũng chỉ là sớm muộn. Cô có thể lựa chon giữa gia đình và tình yêu? Hay rồi cũng sẽ giống như Khiết. Điều cô vui ở đây là người Khiết lấy là Du một con người chưa hẳn là tốt nhưng luôn biết cách yêu thương. Sự cảm thông mà Du dành cho Khiết, Linh biết mình mãi mãi không bao giờ vượt qua được, cô ích kỉ hơn cả Du. Du ích kĩ muốn giữ Khiết bên cạnh mình nhưng là đúng hoàn cảnh và biết cách xoa dịu cô ấy, còn cô chỉ biết giữ khư khư và mặc mọi chuyện. Hơn hết cô cảm thấy nhẹ lòng là vì Du cũng có một phần giống cô, cũng có một chút khiếm khuyết về cơ thể. Thôi thì hạnh phúc này cô không có thì Du có cũng tốt. - Tôi đang ở Phong Lan quán chị tới đi Nhíu mày ai lại gọi giờ này mà còn hẹn gặp, ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng Linh cũng nhận ra là ai. - Tại sao tôi phải tới? Không nghe đầu dây bên kia trả lời chỉ có tiếng thở dài. - Được rồi 30 phút sau tôi có mặt, không thấy cô là đừng có mà gọi nữa - Chị lúc nào cũng vậy Tiếng tút tút bất ngờ làm Linh chát lỗ tai, cái gì mà lúc nào cũng vậy. Cô nhớ mình chỉ gặp cô bác sĩ này vài lần thôi mà, mà đa phần là ở bệnh viện. Cô cũng có nói chuyện vài lần với cô ấy có điều hơi cộc lốc chút, chẳng lẽ chỉ nhiêu đó mà kết tội cô rồi sao. Mà sao lạ vậy tự dưng lại đi gặp cô ta, có liên quan gì đến mình. Lắc đầu Linh cũng không hiểu nỗi bản thân cô, miệng lẩm nhẫm “cần chi phải đi” mà tay thì đã lấy sẳn bộ đồ. Nhìn mình trong gương Linh lắc đầu tự cười rồi vào nhà tắm, cũng nên thư giản một chút.
|
CHƯƠNG 22 Xách cả mấy túi đồ cuối cùng Du với Khiết cũng về đến nhà. Bữa nay Khiết nhìn khắp nhà xem thiếu cái gì rồi ghi danh sách và cùng Du đi mua. Bình thường cô chỉ đi làm lại không có thời gian phụ bà Toàn nên tốt nhất cũng nên có công của mình vào đây. Gia đình giàu thì đỡ lo cái ăn cái mặc nhưng biết đâu được có lúc nào đó ngân hàng hết tiền không rút kịp thì sao. Ở cạnh Du chưa bao lâu mà cô có luôn cái tính lo xa của Du lúc nào không hay. - Mợ hai để đó tôi làm, bà chủ có dặn là tôi làm bữa sáng cho cậu mợ - Dạ không sao đâu vú, vú cứ để con với anh Du làm, lát nữa con với anh ấy đem vào bệnh viện cho mọi người – cười dịu dàng Khiết giải thích Bà vú cười cười cũng không biết nên làm sao, Khiết hiền lành nên bà rất quý, có điều bà chủ đã căn dặn. - Vậy vú phụ tụi con cũng được – biết bà vú khó xử nên Khiết đề nghị - Không thành vấn đề - bà vú đang thầm khen Khiết, vừa dễ chịu hiền lành lại vừa hiểu chuyện và tinh ý Ngoài cửa Du đang nghe điện thoại với Vỹ vì phải căn dặn cả nhà có ăn gì cũng đừng ăn no quá lát Du sẽ cùng Khiết mang đồ vào. - Để anh sắp xếp lại mấy cái này - Cũng được Khung cảnh trong bếp bây giờ quả thật rất ấm cúng, một gia đình thật sự là đây. Chốc lát Du lại nhìn Khiết mỉm cười, có khi để ý thấy bà vú không nhìn thì liền hôn lén Khiết một cái. Mỗi lần như vậy Khiết chỉ lườm Du, có bà vú mà còn làm cô xấu hổ, còn cản thì cô cản không nỗi. Cô biết từ nay về sau mình sẽ bị Du hôn đến đỏ mặt cho mà xe, biết sao được khi đó là điều làm Du vui. Khiết nghĩ đúng rồi đó, từ đây về sau mà không cho Du hôn Khiết là bữa đó Du chịu không nỗi đâu, sẽ bứt rức lắm cho mà xem. Chạy xe vào một góc có cây che mát Linh bước xuống xe và nhìn xung quanh, chỗ này cũng còn khá xa lạ với Linh. Cô còn nhớ khi cô ngất là trước cửa quán, Phong Lan quán là quán nhà của cô bác sĩ thực tập đó, mà hình như cô ấy cũng tên Phong Lan thì phải. Ba mẹ của cô ấy sùng bái hoa lan lắm hay sao ấy. - Linh, em ở đây Nhìn theo cánh tay Linh lách người rồi đi về phía chiếc bàn ấy, hôm nay cô bác sĩ thực tập không mặc áo bác sĩ mà là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây giày cao gót, trông thật trẻ trung năng động và không kém phần sành điệu. Mẫu này hình như WH vừa tung ra hồi giữa năm, đây là kiểu công sở mới nhất. Dù chỉ là sơ mi quần tây nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và rất thời thượng. WH không hổ danh là công tay hàng đầu về thời trang và trang sức, chiếc lắc tay ấy cũng được tung ra cùng một lúc. Xem ra cô này cũng cuồng WH lắm đây. - Chị đánh giá xong chưa? Gỡ cặp kính xuống Linh cười mỉm. - Sao cô biết tôi đang đánh giá những thứ trên người cô - Em đoán Nhướng mày Linh gật gù thích thú rồi gọi một ly cà phê nóng cho mình. Cô bác sĩ thực tập trề môi. - Hết thuốc lá đến cà phê, vài bữa nữa coi chừng chị phải đi khám lại rồi Nhún vai ý tỏ vẻ bất cần Linh uống ít trà rồi hỏi. - Cô tên Phong Lan? Đang uống sữa mà suýt nữa Lan cho Linh uống cùng, cô mà không kịp thời nuốt vào là Linh cũng biết luôn mùi vị sữa tươi rồi. Có vẻ câu hỏi của mình hơi vô tâm Linh vuốt vuốt tóc rồi nói nhỏ. - Xin lỗi tôi quên Làm vẻ giận dỗi Lan nói trống không. - Phong Lan Cũng biết nỗi giận đấy chứ, cũng phải Linh cũng tự thấy mình có phần đáng ghét. - Cô gọi tôi ra đây có gì không? Cũng có một câu hỏi ra hồn, Lan lấy từ giỏ của mình ra vật gì đó. Nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ có vẻ quen quen trên bàn Linh trầm ngâm mãi mà vẫn nghĩ không ra. Cô đành hỏi chủ nhân của nó. - Chiếc đồng hồ này cũng đẹp thật nhưng mà cô định cho tôi hả Lan đẩy về phía Linh và cố gắng giữ bình tĩnh, người gì mà nói chuyện cứ giỡn giỡn sao ấy. - Trả cho chị Ngạc nhiên hết cỡ Linh lục trí nhớ xem từ lúc gặp Lan đến giờ cô đã cho Lan mượn cái gì chưa, cô nhớ mình đã lâu không đeo đồng hố lắm rồi. - Cô mượn tôi khi nào vậy? - 4 năm trước – đã lường trước được việc Linh sẽ hỏi câu này nên Lan không ngần ngại mà trả lời. Cô đã đoán đúng con người này đã quên cô Ngã người ra ghế Linh càng trở nên mơ hồ, chẳng lẽ cô và Lan đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Ánh mắt cô trở nên thoảng thốt khi nhìn vào mắt của Lan, hình ảnh mờ ảo nào đó xuất hiện, phải rồi là hình ảnh đã ám ảnh cô suốt nhiều năm qua. Một cô gái trẻ đang vùng vẫy trước sức nặng của cô trong cơn hoan tình, từ trước đến giờ những cô gái đến với cô đều là tự nguyện riêng có người con gái đó thì không. Trong clup cô đã bị một người bạn không ưa gì mình bỏ thuốc và sau đó không biết là tình cờ hay cố ý lại đến ngay phòng của cô gái đó ở khách sạn. Cô còn nhớ cô gái đó gọi cô rất nhiều lần và rồi cô đã như con thú hoang mà lao vào người ta không ngừng hung hăn mà cưỡng đoạt. Cô còn nhớ rất rõ cô gái ấy đã khóc, trong tâm trí vẫn còn tiếng khóc ấy. Khi mọi việc đã qua cô cảm thấy may mắnvì đó không phải là một gã đàn ông nào đó, nhưng lại cảm thấy có lỗi khi để thỏa mãn dục vọng mà làm chuyện có lỗi với một cô gái còn trong trắng. - Là em sao? Cười chua chát Lan nói trong nước mắt. - Cuối cùng thì chị cũng nhớ, chị có nhớ người đã gọi điện cho chị để kêu chị lấy lại cái đồng hồ này hay không. Lúc ấy tôi chỉ muốn gặp chị để hỏi thử xem rốt cuộc chị xem tôi là gì, tôi cũng không nói với chị tôi là cô gái bị chị chiếm đoạt đau đớn như thế nào - Em chỉ nói em là nhân viên của khách sạn đó – nối tiếp lời của Lan, Linh nói trong ân hận Mặc cho nước mắt rơi Lan từ tốn. - Chị đã nói nếu đến không thấy tôi thì đừng gặp nữa - Nhưng sao em không ra gặp tôi? Nhìn sâu vào ánh mắt ăn năn hối lỗi của Linh điều mà Lan rất mong chờ nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng. Những ngày qua những ngày gặp lại Linh cô rất muốn nói cho Linh biết cô là ai, trong thâm tâm cô vừa hận mà vừa bị Linh cuốn hút đến mức bị xoáy sâu vào vòng tròn tình ái này. - Vì tôi không có dũng khí đó, tôi cứ nghĩ chị sẽ chờ nhưng như lời chị nói, không thấy tôi chị đã quay về không do dự, những ngày sau tôi dùng số đó gọi lại, chị cũng không nghe, chị là con người đáng ghét nhất mà tôi từng biết Vậy là bấy lâu nay Linh đã gặp lại người ám ảnh Linh kể cả trong những giấc mơ, người mà cô vẫn nợ hai từ xin lỗi và có khi là cả cuộc đời này. - Trả lại cho chị, Nguyễn Khánh Linh tôi bắt đầu hành hạ chị từ bây giờ. Tôi đã tìm chị 4 năm rồi, cuối cùng chị cũng sẽ bị báo ứng – đứng dậy tuông ra một lời như một lời tuyên bố Phong Lan mang theo nỗi uất hận mà rời khỏi, nước mắt của cô tuông mỗi lúc một nhiều mà cô cũng không phân biệt được là vì đâu. Phải chăng chỉ vì hận hay vì cô sắp trả thù người mà cô đã dành tình cảm suốt 4 năm qua – cái con người mà cô chỉ nên hận chứ không nên yêu, một tình yêu sét đánh. Cô mất một năm để chối bỏ mình đã yêu Linh ngay giây phút cô ấy vào nhằm phòng của mình, nhưng kết quả là không. Cảm giác đau đớn mà cô ấy mang lại chỉ khiến cô muốn bắt Linh nhốt lại mà hành hạ, tại sao cô ấy lại đối xử với cô như vậy. Gục đầu xuống một góc đường cô khóc nhiều hơn, cô nói sẽ trả thù vậy cô sẽ trả thù bằng cách nào. Cô sẽ khiến Linh đau khổ bằng cách để Linh yêu mình rồi bỏ rơi hay là không để cô ấy có thể đến với bất kì người nào khác nữa. Cô có rất nhiều cách nhưng giây phút cô nhìn thấy cô ấy tiều tụy ngã gục trước quán của mình thì cô đã biết nỗi hận kia chỉ là lấp liếm cho nỗi nhớ mong kéo dài suốt mấy năm trời - Muốn hành hạ tôi thì em phải mạnh mẽ kiên cường trước đã Giọng nói quen thuộc vang lên Lan ngẩng nhìn, cô giơ tay rồi đánh liên tục vào người của Linh, cô rất hận rất giận nhưng lại rất nhớ. Đôi lúc cô nghĩ mình là cô gái vô liêm sĩ, khi bị cưỡng bức như vậy đáng ra phải báo cảnh sát phải đau khổ và thậm chí là tự tử vậy mà phút chốc cô lại cảm thấy hạnh phúc. Và rồi từng năm trôi qua cô nhận ra nếu ngày hôm ấy không là Linh thì cô đã tự sát chết lâu rồi. Cơm buổi trưa mà Du cùng Khiết mang đến mọi người ăn rất ngon miệng lại còn rất vui, bà Thy cứ cười suốt. Bác sĩ nói tinh thần tốt là yếu tố rất cần thiết. Dọn dẹp đâu đó xong vợ chồng Du sẽ ở lại với bà Thy, ba mẹ Du cùng cô Ly về nhà nghĩ ngơi. Vỹ cũng được rảnh tay mà đi chơi cùng Anna. Chủ nhật mà bắt thằng nhóc đó ở nhà cũng hơi tội. - Em thấy gia đình anh thế nào? Bất chợt Vỹ hỏi một câu làm Anna hơi lúng túng. Bấy lâu nay cô đâu có để ý đến vấn đề này. - Vui và rất hạnh phúc - Phải đó, sau này chúng ta lấy nhau anh tin cũng sẽ vui và hạnh phúc - Lấy nhau – hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Vỹ, Anna cảm thấy hoang mang. Cô quen Vỹ thật chất ý định ban đầu là muốn trả thù Du, chỉ muốn cho Du thấy không có Du thì cô vẫn có người theo đuổi. Lúc cô hỏi Du có suy nghĩ lại được không, một chữ “không” nhẫn tâm của Du đã khiến cô hận. Cô biết Du không yêu cô nhưng cô vẫn chấp nhận đến với Du vì cô yêu Du Dừng chân Vỹ nắm chặt tay của Anna rồi hít thật sâu và nói. - Anh biết chúng ta chỉ mới quen nhau, em đồng ý làm người yêu của anh là điều anh rất vui. Anna anh yêu em lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp khi em là bạn của anh hai anh. Anh biết hai người đã từng quen nhau - Sao anh biết? – hơi chột dạ Anna rụt tay về Mỉm cười hiền lành Vỹ nắm chặt tay Anna lần nữa. - Anh không nghĩ gì hết, hai người đã chia tay rồi thì ai cũng có quyền được yêu. Hai của anh đang hạnh phúc, Anna anh muốn là người mang lại hạnh phúc cho em. Dù bây giờ em chưa thật sự chấp nhận anh nhưng anh có thể đợi Cảm động trước những gì Vỹ nói, Anna chỉ còn biết khóc. Cô hiểu ý của Vỹ, cậu không muốn cô xen vào chuyện tình cảm của Du và Khiết, cậu quá chân thành làm cô phải xấu hổ khi đang có ý định lừa gạt cậu. Cô phải làm sao có phải cô nên dừng lại ở đây hay không. Có những chuyện dù đã biết thì cũng không nên làm lớn ra, Vỹ yêu Anna đó là sự thật. Cậu không quan tâm trước đây cô ấy đã yêu ai cậu chỉ biết cậu yêu cô ấy và Du cũng cần được hạnh phúc. Anna là cô gái thế nào chẳng lẽ cậu không hiểu nhưng cậu tin mình sẽ giúp cô ấy nghĩ khác đi để biết chấp nhận cuộc sống này một cách nhẹ nhàng và vui vẻ nhất.
|