Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
mình thích Khiết và Linh hơn ^^
|
CHƯƠNG 23 Ngày hôm sau cả nhà Du đã chực trờ trước phòng cấp cứu, bà Thy vừa được đẩy vào đã mỉm cười nhìn mọi người. Bà nhìn lần lượt từng người nắm nhẹ tay mỗi người rồi nhắm mắt để bác sĩ đưa vào trong. Bên ngoài cả nhà cứ thấp thỏm, ba của Du cứ đi qua đi lại lâu lâu nhìn vào bên trong. Còn cô út Ly và mẹ thì hai tay cứ nắm chặt lấy nhau, Vỹ cũng không khá hơn cứ nhìn đồng hồ. Nhiều người nhìn vào sẽ nói Du cùng Khiết là bình tĩnh nhất nhưng không vẻ ngoài vậy thôi chứ lòng hai người đang rất sốt ruột. Du phải nắm tay Khiết để cả hai cùng đỡ căng thẳng. - Nội sao rồi? – vừa chạy tới Minh đã nắm chặt lấy vai Du mà hỏi, Tuyết cũng vừa tới theo sau - Vào cũng hơn 1 tiếng rồi - Nội không sao đâu – trấn tĩnh Du vài lời Minh cùng Tuyết chào hỏi người lớn. Hôm qua Minh và Tuyết có tới, Minh có hứa hôm nay sẽ đến để chờ nội phẩu thuật đến khi ra ngoài. Minh cũng đang rất lo, từ nhỏ Minh đã không có ông bà chỉ biết có mỗi chú thiếm nên nội của Du cũng như nội của Minh. Ba mẹ Minh mất sớm do tai nạn xe nên Minh chỉ có chú thiếm là người thân, gia đình Du cũng như gia đình thứ hai của Minh, giờ thì có Tuyết là niềm an ủi động viên rất lớn. Cô chỉ cầu mong mọi chuyện tốt đẹp và mọi người bình an Thời gian cứ thế mà trôi qua, đợi cũng lâu Vỹ chạy đi mua nước và ít thức ăn nhẹ cho mọi người. Lúc cậu trở về cũng đã hơn 2 tiếng phẩu thuật vậy mà vẫn chưa ra. - Mọi người ăn uống chút gì đi Uống nước mà mắt cũng không rời khỏi phòng cấp cứu ai nấy cũng đều cầu nguyện. Cuối cùng thì ánh đèn sinh tử ấy cũng đã tắt đi. - Bác sĩ - Ca phẩu thuật rất thành công Cả nhà Du như trút bỏ được gánh nặng, mọi người ôm lấy nhau mừng rỡ. - Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp được nội? – Khiết gấp gáp hỏi - Khoảng 15 phút nữa mọi người có thể vào, nhưng nhớ là từng người thôi, khi nào bà ấy tỉnh chúng tôi sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt như yêu cầu - Cảm ơn bác sĩ - Bổn phận của chúng tôi – vị bác sĩ già mỉm cười rồi rời đi Không lâu sau bà Thy cũng được đẩy ra, ca phẩu thuật thành công đồng nghĩa bà sẽ sống thêm rất nhiều năm nữa. Mọi người cùng đứng ngoài phòng kính để quan sát, hi vọng bà sẽ mau chóng tỉnh lại. - Thôi ba về lại công ty, Du coi sắp xếp chỗ này giúp ba - Dạ ba Cười với đứa con mà mình luôn xem là tài giỏi nhưng cũng đã lâu hai cha con chưa tình cảm mà nói chuyện với nhau ông Toàn rời đi. Sai lầm là ở ông, ông vẫn đang cố gắng bù đắp nhưng có vẻ vết nứt tâm hồn mà ông gây ra cho con mình là quá lớn. Dáng ba sao lại cô độc như vậy, có phải vì sự lạnh nhạt của Du. - Anh hay Vỹ đưa mẹ cùng cô út về đi, em ở lại với Minh và Tuyết cũng được – nắm tay Du, Khiết ân cần - Để em đưa mẹ và cô út về, anh chị hai ở lại có gì tối em vào thay - Cũng được – giờ thì mọi chuyện cũng ổn bà Toàn cùng cô Ly cũng muốn nghĩ ngơi một chút Mọi người dần đi bớt trong dãy hành lang trước phòng hồi sức chỉ còn 4 người, hay nói đúng hơn là 2 cặp đang ngồi bên cạnh nhau. - Cảm ơn vì hai người đã tới - Khách sáo quá, hôm qua tôi và Tuyết đã hứa với nội rồi Không gian lại chìm vào im lặng. Vài phút sau Tuyết là người lên tiếng để phá vỡ điều đó. - Khiết đi vệ sinh với mình được không? - Được Hai người họ cũng đã đi, không gian lại càng im lặng hơn. Minh cùng Du không phải đang giận nhau mà là họ đang có những suy nghĩ khác nhau đuổi theo trong đầu. - Chúng ta bị đánh úp rồi – chán nản Minh nói - Khi sáng Kiệt có gọi cho tôi, mẫu quảng cáo bị trùng lập - Giờ mà chúng ta tung ra thì bên đó sẽ kiện chúng ta ăn cắp ý tưởng Định châm ngòi thuốc nhưng nhớ đây là bệnh viện nên Du từ bỏ ý định. - Chuyện lần này làm tôi nhớ đến năm đó, cũng vì sự khờ khạo và mù quáng của mình mà suýt nữa hại cả gia đình Du và cả bản thân mình – ôm lấy đầu mình Minh cảm giác nhói đau khi nhớ về chuyện của hơn mấy năm trước Vỗ vai Minh, Du an ủi. - Chuyện qua rồi cứ để nó qua, chuyện này không phải là không có hướng giải quyết. Tôi sẽ kêu Phong sửa lại một chút, trang phục của chúng ta đâu có giống hoàn toàn với họ, chúng ta có nét riêng. Tôi nghĩ ảnh cưới của tôi với Khiết bị mấy tay báo chí săn được nên mới phát tán nhanh - Cũng phải sau đám cưới của Du thì có vài tờ báo đã đăng rồi, làm ăn thì tôi không rành nhưng để đánh giá nét ảnh thì tôi không thua ai đâu - Tôi cần là cần vậy đó Hai người lại có thể cười thoải mái với nhau, gánh nặng cũng coi như được trút xuống phần nào. Một góc gần chỗ hai người ngồi có người cứ thẩn thờ mà nhớ đến câu nói tự trách mình của Minh. - Thật sự quá khứ của Minh và cả của mình hai đứa chưa bao giờ tra hỏi nhau nhưng Minh nói câu ấy lại vô cùng đau khổ, rốt cuộc là chuyện gì đây Khiết Cũng không biết nên giải thích thế nào Khiết ôm vai bạn mình. - Yên tâm đi Minh không có lừa gạt gì Tuyết đâu, hãy tin vào tình yêu của hai người, được chứ Có lẽ nên là vậy, chỉnh chu lại tóc tai và cả khuôn mặt Tuyết mỉm cười cùng Khiết đi về chỗ cũ – nơi có hai người đang chờ họ. Buổi chiều Vỹ cùng cô út vào thay, mẹ đòi vào cùng nhưng út Ly không cho vì thấy mẹ hơi mệt. Do đó Du với Khiết sẽ về nhà để xem mẹ thế nào. Minh cùng Tuyết cũng đã về để còn lo việc ở công ty. Chuyện quảng cáo gặp trục trặc không biết vì sao lại bị phát tán với tốc độ cực nhanh làm Du không tài nào trở tay kịp. Mọi chuyện không đơn thuần chỉ là giành khách hàng và đánh úp WH mà còn là muốn hạ luôn uy tín thương hiệu. Mọi chuyện đã có phần trở nên gay gắt hơn khi cuộc họp cổ đông được triệu tập đột xuất với số lượng hơn 50% cổ đông đồng ý là cần họp gấp. Về nhà từ chiều mà Du cũng không ăn uống gì cứ lao vào máy tính và giữ điện thoại khư khư vì Kiệt có rất nhiều thông tin cần báo. Hơn nữa Du cần xem xét lại tình hình không thể tùy tiện đi đâu được, xem mẫu quảng cáo mà bên PP vừa tung ra khiến Du vô cùng tức giận. Ngoài trang phục cùng những bức ảnh không được sắc nét ra thì bối cảnh giống hoàn toàn. Đây có thể được xem là một bản sao chép khá hoàn chỉnh, nội gián sao. Cú này WH tổn thất không nhẹ, Kiệt đã báo gần 10 lần trong vòng 30 phút tình trạng cổ phiếu của WH liên tục rớt giá và đang có dấu hiệu tuột dốc trầm trọng. Mới hôm trước còn cao vời vợi vậy mà giờ lại rớt thảm thương. Du cũng vừa nói chuyện với giám đốc điều hành của WH bên Mỹ xong ông ấy có vẻ không hài lòng. Ba và cô út có nguy cơ không giữ nỗi chức vị tổng và phó tổng. Khi sáng Du vẫn còn bình tĩnh được nhưng giờ thì hầu như đang rất rối trí. - Du anh uống chút sữa đi – nảy giờ thấy Du căng thẳng và không màn đến xung quanh Khiết rất lo, cô cũng không dám đến gần để hỏi Đặt điện thoại xuống bàn Du quay sang nhìn Khiết, nảy giờ chắc vẻ mặt của mình làm cô ấy sợ. - Làm em sợ sao? Lắc đầu Khiết nhìn vào màn hình máy tính, quả thật có chuyển biến khá xấu. - Anh có ý định gì chưa? Kéo Khiết ngồi xuống cạnh mình Du nắm tay cô như tìm sự bình yên và để an lòng. - Ba nói có thể tung ra dòng sản phẩm dành cho nam vào cuối năm sớm hơn dự định. Anh thật không hiểu được vì sao lại có thể giống nhiều đến như vậy, giờ mà tung của WH ra thế nào những người không hiểu cũng nghĩ là WH ăn cắp ý tưởng Để yên một tay cho Du nắm, còn một tay Khiết xoa xoa trán cho chồng mình. - Mọi chuyện sẽ ổn, anh đừng quá căng thẳng luôn có gia đình và em bên cạnh - Anh chỉ cần có vậy – giờ phút này Du chỉ muốn sự căng thẳng được giải tỏa đi, áp môi mình vào môi người con gái trước mặt Du lại tiếp tục chìm đắm trong đoạn dạo đầu của dạ khúc tình yêu chỉ dành riêng cho hai người. Từ từ cả hai cùng ngã xuống giường, hai tay của Du đã đan vào hai tay của Khiết và cùng đặt trên nệm. Nụ hôn vẫn kéo dài kéo dài, lâu lâu lại nghe tiếng rên nhẹ của khoái cảm của những tiếng nút sát vào nhau từ hai đầu lưỡi, cứ như đối phương muốn nuốt trọn bờ môi của người còn lại Nụ hôn ban đầu có phần căng thẳng nhưng sau đó đã được thả lỏng và trở nên nồng nàn sâu thẳm hơn, Khiết cứ như đê mê trong nụ hôn nồng cháy này. - Du Nghe Khiết gọi tên mình trong từng tiếng thở gấp Du càng trở nên hoang lạc và không muốn dừng lại, đôi bàn tay sờ soạn khắp người của Khiết làm cô ấy căng cứng và rung bần bật. Du cứ ra sức mà hôn hít từng thớ thịt ngoài lớp vải áo ngủ của vợ mình, có gì đó thôi thúc phải chăng là dục vọng. Nhưng Du có cảm giác người bên dưới đang rất căng thẳng, dừng việc khám phá Du trườn lên và phát hiện vợ của mình đã khóc. Đau lòng là cảm giác lúc này, trái tim Du hình như cũng đang trách Du vì hấp tấp mà làm tổn thương vợ của mình, nhẹ nhàng Du hôn lên đôi môi đã bị mình hôn đến đỏ ửng kia và hôn luôn những giọt nước mắt đang rơi xuống. - Bà xã Du xin lỗi, Du Không để Du nói thêm Khiết liền kéo cổ Du xuống và cùng tận hưởng tiếp tục khúc dạo đầu đầy nồng nhiệt, cô vẫn chưa thật sự sẳn sàng. Khi nảy phát hiện tay của Du đã bắt đầu không yên phận cô biết chuyện gì sắp xảy ra, cô đã cố thả lỏng người và chấp nhận nhưng vẫn có bức tường mỏng nào đó ngăn lại. - Xin lỗi bà xã, từ nay anh sẽ không làm như vậy nếu em chưa sẳn sàng - Em mới là người xin lỗi Du, xin lỗi ông xã Hai từ cuối cùng đã làm tan biến sự hụt hẩng trong Du, nằm xuống Du kéo Khiết vào sát mình hơn và ôm lấy cô thật chặt, hạnh phúc vẫn đang bên cạnh Du. Khúc dạo đầu đêm qua cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn nóng bỏng và khao khát, Du đã thiếp đi sau khi ôm Khiết thật chặt. Cứ như Khiết là liều thuốc an thần hiệu quả xua đi mọi mệt mỏi trong Du. Du không còn cảm thấy đau đầu hay căng thẳng nhiều nữa vì bên cạnh Du luôn có một làn gió má,t một tia nắng ấm áp và cả một vùng trời bình yên. - Chồng ơi dậy đi làm thôi - Em dậy sớm vậy – ngồi dậy Du dụi mắt mình nhìn sang đã thấy Khiết chỉnh tề trong bộ vest nữ tính Ngồi xuống cạnh Du, Khiết đưa tay sờ trán rồi nắm hai tay Du xem thử. - Anh có sao đâu? - Em chỉ muốn kiểm tra thôi Hôn nhẹ lên trán vợ yêu Du xuống giường và vào phòng tắm. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm Khiết vội xuống nhà để vào xem mẹ thế nào, tối qua ba không về mà ở lại bệnh viện nên cô muốn vào xem mẹ ra sao. - Mẹ ơi Cựa mình bà Toàn cố gắng mở mắt rồi thuề thào. - Mẹ cảm thấy khó chịu Sờ trán mẹ cùng tay chân Khiết lo lắng, mẹ sốt thật rồi. - Du ơi Du mẹ sốt rồi Nghe Khiết gọi vọng lên Du vội mắc áo vào rồi chạy nhanh xuống. Khiết lo lắng đỡ mẹ ngồi dậy rồi cặp nhiệt kế vào. - Mẹ sao rồi em? - Đưa đi bệnh viện đi Du, mẹ sốt cao lắm – không chờ cây nhiệt kế hiện thị gì hết là Khiết đã hối thúc Du và Khiết kè mẹ ra ngoài. - Ba, mẹ sốt rồi giờ con đưa mẹ vào bệnh viện
|
CHƯƠNG 24 Để mẹ nhẹ nhàng vào xe, Khiết lấy khăn lau mặt cho bà rồi để bà dựa vào người mình. Cô nắm tay bà mà có cảm giác sức nóng đang chuyển dần sang cho cô, có vẻ bà đang rất khó chịu cô có cảm giác tay bà nắm tay cô càng chặt hơn. Du cũng sốt ruột không kém cho xe chạy nhanh hơn, vừa dừng xe đã có băng ca chờ sẳn, cả hai vội đưa mẹ vào rồi chạy theo cùng. - Mẹ con sao vậy? - Dạ mẹ bị sốt Gia đình của Du sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, gần cuối năm rồi mà không được yên lành. Bà Thy vừa phẩu thuật công ty lại gặp chuyện giờ đến bà Toàn vào viện, thật không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Hôm qua cả nhà hồi hộp chờ bà Thy phẩu thuật xong còn giờ thì chờ người ta cấp cứu cho bà Toàn. - Hai đứa đi làm đi để mẹ ba lo được rồi, lát ba kêu chú tư chở vú vào Khiết và Du nhìn nhau, Khiết không thể bỏ đi được. Công ty bên đó tạm thời vẫn ổn nhưng WH thì khác. - Anh về công ty để em ở lại với mẹ được rồi - Đâu được - Dạ ba đừng lo bên đó có ba con lo cũng được Cảm thấy lời Khiết cũng có lý nên Du cùng ông Toàn đồng ý. - Có gì nhớ gọi cho anh - Em biết rồi, anh nhớ ăn gì đó, đừng có hút thuốc nhiều nữa Quên mất là có ba mình ở đây Du vẫn tự nhiên hôn lên trán Khiết coi như tạm biệt. Ngại ngùng Khiết không dám nhìn ông Toàn. Còn ông thì mỉm cười hài lòng vì tình cảm của đôi trẻ tốt như vậy. Giờ ông lo là lo cho hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Ông đã có lỗi với bà vậy mà bao nhiêu năm nay bà luôn cảm thông và yêu thương ông. Ông thật đáng hổ thẹn mà. - Cảm ơn con - Dạ con có làm gì đâu ba Cười hiền từ ông Toàn phân trần. - Con không biết đó thôi cũng nhờ con mà Thế Du nó đỡ lạnh lùng hơn, người nghiêm nghị trầm tính và lạnh lùng như nó vậy mà vì con đã suy nghĩ rất nhiều. Dạo gần đây nó cũng nhẹ nhàng với ba hơn, ba biết cũng là nhờ con Ông Toàn nói quả không sai, Du đã không còn quá lạnh lùng như trước kia nữa, có thể vì Khiết mà Du thay đổi nhưng cô không nghĩ là sẽ thay đổi triệt để. Cô chỉ hi vọng Du sống vui vẻ và hòa thuận với ba mình. - Thưa ba con chẳng làm được gì đâu, thật ra anh Du rất thương ba con tin lòng anh ấy luôn muốn được cùng ba nói chuyện như cha con bình thường, không phải lúc nào cũng dùng công việc mà khỏa lấp Gật đầu đồng ý ông Toàn mỉm cười. - Con nói rất phải Trong cuộc sống cũng chưa hẳn là vì con người không chịu tha thứ mà là vì họ cố chấp không chịu buông bỏ. Ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, Du không tránh và Khiết lại càng không. Sự thay đổi liệu có đến với Anna, Vỹ đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần dù là cậu tự tin và đã nói hết nỗi lòng với Anna nhưng cậu vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Thật ra thì Anna muốn gì, cậu yêu cô nên cậu không muốn nghi ngờ cô. Việc xảy ra cũng không thể nói nghi ngờ ai cũng được, Anna chỉ vừa vào làm cho WH được 1 tuần vai trò của cô ấy là thay thế vị trí phó phòng kinh doanh để người đó chuyển công tác. Mà cậu cũng biết Phong là bạn tốt của Du, lại là người rất biết nghĩ và cẩn trọng không dễ gì mà giao ra kế hoạch lần này. Hơn nữa Anna chỉ là người làm việc ở tư cách thử việc dù trước đó cô ấy có kinh nghiệm khá tốt về việc làm ở phòng kinh doanh ở PP. PP cậu quên mất điều này, vì sao từ PP cô ấy lại từ bỏ mà sang WH. Cậu chưa từng nghi ngờ mà hỏi cô ấy điều đó. Lần gặp cô ấy ở Đà Nẳng cô ấy chỉ nói là đang thất nghiệp và cậu không chỉ đề nghị cô ấy làm người yêu của mình mà còn đề nghị luôn việc về WH làm việc. - Phó giám đốc, giám đốc tìm anh - Tôi biết rồi – tắt máy Vỹ khoác áo mà lòng không hề ngừng lo lắng, cậu chỉ hi vọng chuyện này không liên quan đến Anna Xoay ghế để phóng tầm nhìn ra khỏi tòa cao ốc cao sang này Du lại mân mê điếu thuốc trên tay. Hôm nay rất lạ vì đây là điếu thuốc đầu tiên, khi nảy lời của Khiết cứ vang vọng, cô ấy không bắt Du phải bỏ ngay mà là từ từ. Và giờ Du cũng không thể bỏ ngay được. Tiếng gõ cửa làm Du bừng tỉnh, xoay ghế lại Du biết là Vỹ đã tới. - Hai tìm em - Em ngồi đi, mẹ nằm viện em biết chứ - Dạ em biết, chút nữa em định về sớm để ghé thăm nội và mẹ Không phản đối Du đẩy một tập hồ sơ về phía của Vỹ. Nhìn sơ qua Vỹ cũng biết là của ai, cậu vẫn bình tĩnh. - Hai nghi ngờ cô ấy - Không Hơi bất ngờ Vỹ hỏi tiếp. - Thế là vì điều gì? Hơi cong khóe môi Du gạt tàn thuốc. - Thứ nhất việc rời khỏi PP, Anna đã làm cách đây rất nhiều tháng, trước khi vào WH cô ấy chỉ chạy chương trình cho các công ty khác theo thời gian ngắn hạn. Thứ hai không ai lại mạo hiểm đến mức vạch áo cho người xem lưng Xem ra Du hiểu Anna nhiều hơn Vỹ nghĩ. - Hai hiểu người yêu của em nhiều nhỉ Bật cười Du dụi luôn tàn thuốc, làm sao mà Du không hiểu được ý của em mình. - Hai và cô ấy từng là người yêu, hai nghĩ em thừa khả năng để biết - Hai đang cười nhạo em sao? Nét giận dỗi của em trai không làm Du khó chịu. - Chả có lý do gì để hai cười nhạo em, hơn nữa em cũng biết bất cứ nhân viên nào vào WH cũng phải được điều tra kĩ lưỡng, cho dù người đó có là ai Du nói đúng, đây là nguyên tắc tuyển người của WH, có lẽ Vỹ đã quá ấu trĩ mà nghĩ Du đang muốn chọc quê cậu và nghi ngờ Anna. - Em xin lỗi - Không có nhiều lỗi đâu mà xin, hai nhắc cho em nhớ lần này không phải chưa chắc gì lần sau lại không phải Điều Vỹ sợ nhất là đây, Du không phải người hiền lành một khi làm việc mà phát hiện có chỗ không thỏa đáng trong khi thừa sức của người làm thì không ngần ngại gì mà thẳng tay. Hơn nữa quy định xử trí nội gián ở WH cũng rất nặng, có khi người đó sẽ không được nhận ở những công ty khác, nếu có cũng chỉ là những cô ty vừa mới lên. Cho dù cổ phiếu của WH đang tuột cũng không có nghĩa sẽ mất hoàn toàn uy quyền trên thương trường. - Dạ em hiểu - Được rồi em về sớm thăm mẹ đi, tối hai với Khiết ở lại - Dạ em biết rồi Cười nhạo Vỹ, Du chưa từng có ý nghĩ đó, rốt cuộc Anna muốn làm gì, chuyện lần này là rò rĩ thông tin nội bộ. Kiệt đang cho người điều tra và sẽ tra ra sớm thôi, Du tin Anna không phải thủ phạm, nhưng liệu PP có dễ dàng nhả một nhân tài về thị trường như Anna. Vào WH, Anna không có nhiều quyền tự quyết như bên PP, vì sao cô ấy lại qua đây. Nếu thật PP muốn Anna phá WH thì cũng thật cao tay khi dàn cảnh, việc Anna xin nghĩ ở PP xa thời gian này rất nhiều, hà cớ chi cô ấy phải khốn đốn khi mà thừa tiền khi ở lại PP. Du nghĩ mãi vẫn không ra, chẳng lẽ cô ấy thật là do PP điều đi, hay vì cô ấy đang muốn trả thù Du, hoặc cô ấy yêu Vỹ. Chỉ có 2 khả năng có thể nhất đó là bị PP điều đi và quyết tâm càng lớn khi nghĩ đến việc sẽ trả thù được Du. Buồn cười thật thì ra là Du tự hại chính mình. Không phải Vỹ không biết Du là người thế nào, còn Anna cậu cũng chưa hiểu rõ gì về cô ấy. Nhưng cậu rất yêu cô ấy, cậu muốn mình có cách nào đó để trọn vẹn đôi đường, cậu không muốn nghi ngờ người yêu thế nhưng chuyện lần này gây ảnh hưởng rất lớn đến WH. Cậu cũng tin không phải Anna làm, nhưng việc cô ấy rời khỏi PP khi là con gà đẻ ra trứng vàng thì thật khó tin và không thể không nghi ngờ. Cả ngày Khiết cứ chạy từ phòng của bà Thy đến phòng của bà Toàn để xem tình hình của hai người họ. WH đang có chuyện không hay cô không thể chỉ nghĩ cho công việc của mình mà làm nhà Du thêm bận rộn. Chiều có ba Toàn vào nên cô chỉ cần ngủ cùng bà Thy để xem xét tình hình của bà. Bác sĩ nói có lẽ ngày mai bà mới tỉnh lại được, cô cùng gia đình chỉ có thể cầu nguyện. Nhẹ nhàng đẩy cửa để vào Du nhìn xung quanh, Du biết nội mình vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói phải là ngày mai. Sắc mặt của mẹ cũng đã hồng hào hơn, ba đang ở cùng bà nên Du qua đây. Nhìn sang hàng ghế để tiếp khách có một thiên thần đang say giấc, đi thật nhẹ để không gây ra tiếng động Du xổm người và chăm chú nhìn vào khuôn mặt thánh thiện ấy. Vén những loạn tóc loăn xoăn đang phủ trên vầng trán bướng bỉnh kia Du nhẹ nhàng hôn lên đó thật trân trọng và yêu thương. Cũng đã gần 11 giờ tối, về nhà không thấy Khiết cùng ba nên Du đoán họ ở bệnh viện. Cô út với Vỹ cũng chỉ vừa về sau khi đổi cho Khiết về nhà tắm rửa thay đồ và ăn chút gì đó, cơm bệnh viện khó mà nuốt trôi. - Du về khi nào vậy? – vẫn còn say ngủ Khiết nói mà không mở mắt Để Khiết nằm lên vai mình Du leo lên nằm cùng vợ, chiếc ghế bành này tuy không to lắm nhưng Du vẫn có thể ngủ cùng vợ mình. Cảm giác ấm áp len lỏi Khiết tựa hẳn lên vai của Du, cô cũng thỏa sức để Du ôm chặt lấy mình. Cô biết bây giờ thì mình hoàn toàn an toàn khi trong vòng tay của Du. Du lấy mềm mà út đưa để lót lưng và tấn vào trong góc cho Khiết đỡ muỗi, lấy áo khoác của mình đắp cho cả hai cũng như kéo mềm lên đắp cùng. Phòng có máy lạnh chắc không đến nỗi nào. Mỉm cười Du gần như để Khiết nằm lên một nửa người của mình cho cô ấy tùy ý mà dúi vào rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần chở che được cho vợ của mình thì Du không ngại điều gì. Ngay cả trong cơn mê ngủ mà Khiết vẫn cảm nhận được ấm áp và yêu thương, quả thật cô có muốn xa người này cũng khó. Khánh Linh có phải sẽ nhanh tan biến trong cô và chỉ còn là kỉ niệm?
|
CHƯƠNG 25 Thay Du chỉnh lý lại nội bộ trường quay Minh thật không muốn bắt chính đồng nghiệp của mình. Ekip làm việc ở WH rõ ràng là rất chuyên nghiệp vậy mà lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy, thử hỏi cả Minh và Du có thể lên tiếng bảo vệ họ? Minh cùng Kiệt sẽ trực tiếp phụ trách việc tìm ra sơ hở và nội gián, họ không thể phủ nhận vấn đề nằm ở ekip làm việc vào kỳ chụp ảnh đó là rất cao. Mấy hôm nay Du bận việc gia đình và cũng không thể cứ để Khiết nghĩ làm hoài được nên cả hai chia đều ra để săn sóc mẹ và bà Thy. Cô út cũng cố gắng sắp xếp công việc và thường đến vào ban ngày để ông Toàn chuyên tâm hơn cho WH, thay vào đó ban đêm ông Toàn sẽ ở lại bệnh viện cùng Vỹ, có khi là cùng vợ chồng Du. - Cậu nghĩ sao mà lại làm như vậy, bên đó cho cậu bao nhiêu tiền? - tức giận Vỹ nắm cổ áo của người thanh niên trước mặt Người thanh niên cũng là trợ lý quay chỉ biết cúi gầm mặt không dám nói gì. - Cậu có biết cậu hại rất nhiều người hay không - Đủ rồi Vỹ - lên tiếng can gián Du kéo tay Vỹ nha rồi đẩy người thanh niên đó ngồi xuống ghế đối diện mình. Mới sáng ra Du còn chưa kịp thay đồ thì Kiệt đã gọi nói Minh đang giữ người có mối nghi ngờ lớn nhất. Đến nơi thì Vỹ cùng Minh đã tra ra quả thật là hắn ta làm - Tôi xin lỗi - Hai từ xin lỗi của anh là xong hay sao, anh làm toàn bộ ekip chịu cảnh bị nghi ngờ, anh thoải mái lắm không, tôi không cần biết anh được lợi bao nhiêu nhưng coi như anh đã mất một con đường sáng hơn cho tương lai của mình Sự dứt khoác của Du người thanh niên đã đoán trước được, có điều khi nghe Du nói ra thì anh có phần sợ hãi. Anh biết khi chấp nhận làm việc này thì cũng đồng nghĩa anh sẽ phải rời khỏi WH và có khi sẽ không còn được làm một tay quay phim hay tệ nữa là trợ lý quay. - Tôi không ngờ anh có thể làm như vậy, không có cơ hội nào đâu – thất vọng Minh quay mặt đi, cô sợ mình sẽ yếu lòng trước ánh mắt ăn năn của con người trước mặt Kiềm sự tức giận của mình Vỹ khoanh tay và châm thuốc khi đang đứng gần cửa sổ. Cánh cửa chính được đẩy ra làm mọi người chú ý, Kiệt bước vào trên tay là giấy tờ mà Du cần. - Giám đốc đây là những gì anh cần Cầm bản hợp đồng trên tay Du đặt lên bàn ngay ngắn cùng một phong bì chắc nhìn cũng biết trong đó là tiền. - Đáng lý anh còn 1 năm nữa nhưng anh đã vi phạm quy tắc của công ty, theo điều lệ thì chúng tôi có quyền đơn phương chấp nhận hợp đồng. Đây là toàn bộ tiền bảo hiểm cùng những ngày mà anh đã làm, giờ thì cầm và rời khỏi đây trước khi tôi độc ác hơn nữa Đôi ban tay run rẩy người thanh niên nhận lấy những gì trên bàn rồi nhìn Du bằng ánh mắt vừa hối lỗi mà vừa biết ơn. Anh có nỗi khỗ của mình. - Cảm ơn mọi người đã nương tay cho tôi, cảm ơn giám đốc rất nhiều. Tôi không thể nói điều gì ngoài điều này, tôi không phải là duy nhất, xin chào Một con người có tài đầy nhiệt huyết và đam mê công việc vừa rời đi, đánh đổ nhân tài chưa bao giờ là điều làm Du vui vẻ. - Chút nữa em sẽ nói với Phong chỉnh sửa lại một chút chúng ta có thể tung ra vào ngày mai, em nghĩ báo chí sẽ can thiệp - Bên đó chưa đăng ký quyền sáng tạo vì còn vài trở ngại thì chúng ta vẫn còn cơ hội – châm điếu thuốc Du thở dài nói - Em đi làm việc Vỹ đi rồi trong phòng chỉ còn 3 người. - Cậu nói với thư kí sắp xếp lại lịch làm việc tuần sau cho tôi, tôi sẽ có một buổi gặp mặt với người của PP và nói với cô ấy là dời vào tối thứ 7 - Dạ giám đốc - Còn nữa, chuẩn bị kế hoạch trên bàn của tôi rồi chuyển sang cho Phong, chúng ta cần đánh đòn cuối cùng càng nhanh càng tốt, nhớ chỉ là đến tay Phong - Dạ giám đốc, tôi làm việc Không gian trở nên yên tĩnh hơn, tiến đền gần Du, Minh trầm ngâm. - Lần này nếu tôi cứ cương với Peter thì có thể JK sẽ không hợp tác với chúng ta. Anh ta vẫn là người có tiếng nói Cười nhạt Du vỗ vai Minh. - Anh ta cũng chỉ là một con thỏ đang nhả ít ngọc thôi, JK còn biết bao người tài đâu thể để anh ta dắt mũi, cứ làm những gì Minh cho là đúng. Còn anh ta với tôi và tôi biết với cả Minh cũng chả là gì, phách lối sao, anh ta tự mà phách lối một mình. Tôi chỉ nói chuyện với sếp của anh ta Có một người bạn như Du, Minh còn mong đợi gì. Trong công việc Du luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Minh, ngoài đời sống là người bạn thân và nhiệt tình, lại cho Minh cả một gia đình ấm áp. Lần này cô biết Du cũng vì không muốn cô bị tên Peter đó nghĩ là kẻ bạc nhược, để xem anh ta hống hách được bao lâu. Du cũng là sếp của cô, lời của sếp cũng là mệnh lệnh. Thị trường bất động sản biến động cùng cổ phiếu của WH Việt Nam tuột dốc đã khiến nhiều người lo lắng, nhất là các đối tác và những người được WH đảm bảo. Nguyễn Khánh đang trên đà phát triển và cạnh tranh ngang bằng với Hưng Thịnh. Ông Khánh Hùng luôn chờ sơ hở mà lật đỗ Hưng Thịnh, dù Hưng Thịnh cũng là tâm huyết của ông nhưng không thể để một nước có hai vua. Thị trường thủy sản chỉ cần Nguyễn Khánh mà thôi. Nhìn Linh đau khổ và phải nằm viện khiến tâm ông cũng động, giờ ý nghĩ lật đỗ Hưng Thịnh đã được chuyển sang thành chiếm lấy. Ông sẽ giành chức tổng giám đốc và chủ tịch hiện thời của ông Y Khải. Tuyệt tình để đạt được điều mình muốn chưa bao giờ là điều mà ông cảm thấy hối hận, nhưng khiến con mình đau khổ và góp phần làm nó mất đi hạnh phúc lại khiến ông trăn trở. - Thưa tổng giám đốc, giám đốc đã đi làm lại bình thường, dạo gần đây cô ấy thường qua lại với một cô gái Dụi tàn thuốc ông Hùng xoay ghế lại, những người lắm tiền nhiều của cũng có nỗi lo của mình. Ông không là ngoại lệ. - Điều tra cô gái đó - Ba không cần phải làm vậy Bất ngờ có tiếng nói vọng lại, ông Hùng ngước nhìn và có chút bất ngờ khi nhìn thấy Linh. - Xin lỗi tổng giám đốc tôi quên đóng cửa – người trợ lý vội cúi đầu Xua tay ông Hùng đưa mắt về phía Linh và nói với trợ lý của mình. - Anh ra ngoài đi, chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp khách hàng vào ngày mai - Dạ - người trợ lý vội chấp hành, không quên cúi đầu chào ông Khánh cùng Linh Đóng cửa lại Linh tiến về phía bàn của ba mình, cả đời ông phấn đấu vì sự nghiệp vì tham vọng. Cô không trách ông góp phần làm mình và Khiết không thể đến với nhau, cô chỉ trách bản thân mình không thể khiến ông dừng tay. - Cô ấy chỉ là một bác sĩ bình thường, là con nợ cô ấy do đó xin ba đừng làm gì ảnh hưởng đến cô ấy - Đó là cô gái giúp con trở lại hay sao? Cười như không cười Linh châm ngòi thuốc. - Dạ phải, ba hãy dừng lại khi còn có thể, cổ phiếu của WH tuột dốc không có nghĩa sẽ lâm nguy, WH có hàng trăm dự án tính tiền tỷ do đó một cái cũng chả ảnh hưởng gì Cười thích thú ông Hùng biết con mình đã trở lại. - Nếu vướng vào một vụ kiện nào đó thì sao? Phả từng làn khói vào không trung Linh nhắm mắt nói. - Ba nghĩ Thế Du là ai, tin con đi tốt nhất đừng nhún tay vào chuyện này, Hưng Thịnh thôi là Nguyễn Khánh đã muốn đấu không nổi, nói chi đến WH là ở cái dạng chuyên biệt. Ba à cái gì cũng có giới hạn của nó Bật cười ông Hùng không ngạc nhiên, con ông thì ông hiểu nó thông minh và đánh giá việc chính xác thế nào. - Đời cha ăn mặn đời con khát nước, do đó việc con quen ai ba cần biết ngay từ đầu. Khánh Linh ba nói cho con biết cô gái đó chưa hẳn là đơn giản, đừng vì cái nợ kia mà ân hận Dừng bước Linh đặt 1 tay lên tay cầm của cánh cửa, 1 tay còn lại thì mân mê điếu thuốc trên tay, cô thở dài rồi nói. - Con đã ân hận và giờ là lúc con cần bù dắp dù biết mãi vẫn không đủ. Hãy để cô ấy yên và con sẽ làm những gì ba muốn chỉ cần trong khả năng của con Cánh cửa khép lại, trong căn phòng rộng lớn này có một người đàn ông thành đạt hô mưa gọi gió đang mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Linh là con của ông bây giờ và sau này đều như thế. Ông không điều khiển được nó nhưng sẽ điều khiển được trái tim của nó. Ông biết khi Linh có cảm tình với ai đó thì sẽ ra sức mà bảo vệ người ấy. Y Khiết là một minh chứng, ngày trước nó chống đối ông cũng vì cô ấy và tuân theo ông cũng vì cô ấy. Bây giờ ông tin cô bác sĩ này còn lợi hại hơn cả Khiết, để xem ván cờ này ông có thắng hay không. Đã lâu rồi Linh không lên sân thượng, ngày trước khi còn quen Khiết cả hai rất thường lên đây ở bất kì nơi nào có sân thượng. Cảm giác được đứng trên cao nhìn ngắm mọi vật quả thật rất tuyệt, nó giúp con người trãi lòng và không phải quá câu nệ lời nói, cử chỉ hành vi. Nhấc điện thoại Linh đang gọi cho một người, người đã nói sẽ không để cô yên và hành hạ cô. Vậy mà cái con người đó chỉ giỏi làm cô vui. - Gọi làm gì? Sự bực bội bên đầu dây không làm Linh khó chịu. Khác với những lần trước - những ngày mới gặp lại Lan - cô còn khó chịu với cô ấy, còn bây giờ dường như chỉ cần là những gì liên quan đến Lan thì cô đều cảm thấy dễ chịu. - Chiều nay chúng ta đi ăn cơm được không? - Tối nay tôi trực - Chị nói chiều mà Người bên kia khẽ nhếch môi, lòng cảm thấy vui nhưng vẫn tỏ vẻ bực bội. - Không là không, dai quá - Vậy chứ lúc trước ai mới là người dai – bật cười Linh liền nói móc lại Lan Phồng má Lan tỏ vẻ khó chịu. - Thì tôi, không nói nữa tôi phải đi xem phẩu thuật - Chiều chị đón em lúc 5 giờ - nói rồi Linh liền cúp máy, cô không muốn Lan sẽ từ chối mình Thở dài Lan gởi đi một tin nhắn, nói là trả thù vậy đây có phải là cách. - “chiều 5 giờ tôi còn phải xem phẩu thuật, 5h30” - “chị sẽ đến đúng giờ” – mỉm cười Linh cất điện thoại rồi nhìn đồng hồ, đến giờ phải làm việc rồi. Chợt chân Linh dừng lại khi thấy một chậu xương rồng gần lan can, ánh mắt cô chợt buồn rồi nhìn xa xăm. Là của Khiết tặng cô
|
có vẻ Khiết và Linh được ủng hộ nhiều hơn Du và Khiết rồi hihi cảm ơn sự yêu mến của các bạn dành cho các nhân vật trong truyện của ccds thật ra thì Du cũng giống Linh, một phần nào đó, nhưng Du may mắn hơn Linh ở chỗ, có thứ mà người ta cần có ở một người con trai. Là con gái không có thứ đó nên bị phản bác khi cả hai người con gái yêu nhau, thật ra ccds vẫn tự hỏi con trai hơn con gái ở điểm nào? Và là con trai hay con gái là quan trọng sao? Yêu thì phân biệt điều gì chứ, chả gì cả có phải không các bạn. Ở đây ccds muốn nói đến bên trong con người Du và Linh. Du khiếm khuyết và Linh cũng thế, nhưng ở đây khiếm khuyết của họ là gì, ở Du là có bên trong nhưng không có bên ngoài, vậy gọi Du là gì, con trai hay con gái, hay là biến thái. Thật ra ccds cũng xây dựng hình tượng không được tốt lắm nhưng hi vọng các bạn sẽ hiểu được phần nào về những con người như Du. Còn Linh ccds vẫn dành những ưu ái đặc biệt cho Linh, truyện vẫn còn dài nên phía trước ccds nghĩ các bạn sẽ đỡ cảm thấy hụt hẩng một chút, còn có đỡ hụt hẩng thật hay không, thì hihi ccds cũng không rõ. Nhân vật truyện là ccds xây dựng nhưng các bạn thì không. Nói chung ccds chỉ hi vọng các bạn vui và có niềm tin hơn vào cuộc sống của mình. thành thật cảm ơn những nhận xét, những góp ý và những tình cảm của các bạn đã dành cho các nhân vật trong truyện, và dành cho cả ccds chúc các bạn luôn vui vẻ ccds đăng truyện tiếp đây
|