Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 28 Cứ ngỡ hôm nay cả 4 người sẽ có một buổi ăn thật vui vẻ bên nhau nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa dự định. - Lần sau em không cần phải quá câu nệ với giám đốc Hà – vừa lái xe Du vừa nói Khiết có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của Du. - Em có cách nói chuyện của mình, dù gì JK cũng có thể là đối tác của Hưng Thịnh trong tương lai Có chút không hài lòng Du cảm thấy rất khó chịu trước ánh mắt mà tên Hà đó nhìn vợ của mình. - Nhưng em không cảm thấy anh ta có ý không tốt hay sao, tóm lại em không cần phải quá nhún nhường anh ta Nhíu mày Khiết không hiểu vì sao Du lại có phần tức giận như vậy, cô nhỏ nhẹ. - Em biết phải làm gì, với lại Du cũng không cần phải khó chịu như vậy, em và anh ta chả có gì hết - Du không có ý đó – thanh minh Du đánh vòng tay lái Nhăn mặt khi bị bất ngờ đổi hướng Khiết cũng có phần khó chịu. - Nhưng lời anh nói thì đã có ý đó rồi - Anh không có – gằn giọng Du cảm thấy bị oan Vậy Khiết không khó chịu sao, tự dưng Du lại khó chịu với cô trong khi cô có làm gì sai đâu. - Du cho chúng tôi xuống đây được rồi, lát tôi gọi taxi cho Tuyết về - thấy tình thế không ổn Minh vội lên tiếng, cũng đã đến nhà của cô. Cô với Tuyết cứ như không hiện diện trước mặt họ vậy Nghe Minh nói Du thắng gấp xe. Bất ngờ Khiết nhướng mày nhìn Du, từ trước đến giờ Du là người lái xe khá cẩn thận kia mà. - Cảm ơn hai bạn - Không có gì – hơi cong môi Du trả lời Minh cùng Tuyết rồi cho xe chạy đi Minh với Tuyết nhìn nhau cả hai chỉ còn biết lắc đầu, cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng vu vơ như vậy đó. Từ lúc Minh và Tuyết xuống xe Du cùng Khiết cũng không nói thêm với nhau lời nào cho đến lúc về nhà. Du cũng không kịp mở cửa xe cho Khiết, thường khi cô ấy sẽ đợi Du và Du luôn thích làm điều đó vậy mà hôm nay cô ấy bỏ đi không nhìn Du lấy một lần. Dù biết khi nảy mình có khó chịu nhưng không phải là không có lý, có điều Du chẳng biết cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy bức rức không thể tả. Vào nhà Khiết cất cặp rồi phụ mẹ cùng cô út làm buổi tối, cô cũng không nói chuyện nhiều chỉ dạ thưa cho qua loa với người lớn. Điều này làm sao qua mắt được bà Toàn cùng cô út Ly. Tắm xong Du cũng không muốn xuống nhà, bình thường đối diện với ba rất khó xử đối với Du nhưng từ khi lấy Khiết thì chuyện đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì Du đang cảm thấy khó xử với vợ mình. Nhìn chiếc giường đã trở nên quen thuộc khi có hình dáng và hơi ấm của Khiết, Du mỉm cười đời sống vợ chồng cũng có lúc giận hờn vu vơ vậy sao. Ngồi xuống chỗ ngủ của Khiết, Du chạm nhẹ vào đó, có gì đó xúc động trong lòng. Người ta nói tu ngàn kiếp mới có duyên chăn gối, có lẽ cả hai cũng đã phải rất tu tâm ở những kiếp trước. Lau khô tóc Du quyết định xuống nhà, dù lòng còn giận khi nghĩ Khiết không nghe mình nhưng Du không muốn bỏ lỡ cơ hội khi ở bên gia đình. Buổi tối trôi quá cũng không quá ồn ào, dạo gần đây công ty có nhiều biến chuyển không tốt nên mọi người cũng ăn uống không yên. Quan sát hai đứa nhỏ bà Thy cùng bà Toàn và cô út Ly không thể không thấy lạ, ngay cả ông Toàn còn cảm thấy có cái gì đó không quen. Bữa cơm gia đình từ khi có Khiết cũng khá thoải, nhưng sao hôm nay có cái gì đó nặng nề. Phải rồi là tâm trạng của Du, từ lúc Du lấy Khiết ông để ý thấy chỉ cần nơi đâu có Khiết thì Du lại thoải mái và cởi mở hẳn ra, hôm nay quả thật rất lạ. - Chị hai em thấy hai đứa nó hơi lạ, thường khi Du cũng trêu vợ nó vài câu, với lại Y Khiết cũng không không hề để mặt buồn như vậy. Con bé luôn tìm chuyện vui để nói với mẹ, vậy mà hôm nay hai đứ nó cứ im re - Chị cũng thấy lạ, không biết có chuyện gì không, chị chỉ hi vọng do áp lực công việc – lau khô chén bà Toàn cũng khá lo lắng, nhìn ra phía sau không xa Khiết đang lau bàn ăn còn Du thì sắp ghế, cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào - Nhưng cũng không nên im lặng thế mãi được, ngày mai là chủ nhật rồi còn gì. Tụi nó đáng lý phải vui vì được ở bên nhau, em cảm thấy không ổn – úp chén vào rỗ cô út Ly cũng chăm chú nhìn hai người phía sau - Em nói cũng phải, khi nảy rửa chén xong chị nghe Vỹ nói anh chị hai của nó không ai nói với ai câu nào Biết sao hơn khi đó là chuyện cá nhân riêng tư. Dọn dẹp bàn ghế xong Du cũng rất muốn bắt chuyện với Khiết nhưng cô lại vào phòng của nội cùng mẹ nên Du thôi không phiền. Vỹ với ba đang đánh cờ Du cảm thấy mình bị bỏ rơi nên tốt nhất là về phòng. Đi đến phòng út Ly không hiểu sao Du muốn vào, Du cần có người để nói chuyện vào lúc này, có lẽ nên như vậy. Vết thương của Minh cũng không nặng lắm, chỉ là bị sướt đường dài ở tay trái và phải chịu băng lại. Lần đầu đến nhà Minh với tư cách người yêu quả thật Tuyết rất sợ nhưng cô đã nghĩ quá xa khi mà chú thiếm và em của Minh rất gần gũi. Nghe thiếm của Minh kể về Minh – người yêu của mình - mà cô càng thương Minh hơn. Và cô biết người yêu của mình chắc là phải rất biết cách sống nên mới được lòng thiếm dâu như vậy. Minh thì vui khỏi nói, chú cứ cười suốt vì cuối cùng chú cũng có thể trút bỏ gánh nặng mà hai năm trước Minh đã vô tình vướng phải. Chú cứ tưởng cô sẽ không buông bỏ được quá khứ, đã nói là quá khứ thì cũng chỉ là bài học kinh nghiệm mà thôi. Cánh cửa đóng lại không quá nặng nề như lúc mở ra Du nhìn về hướng phòng của mình, nếu Du đón không lầm thì Khiết vừa vào phòng. Nhìn ra cửa khi nghe tiếng động Khiết lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào quyển sách. Cô có phần hồi hộp khi hơi thở của Du ngày càng gần mình. - Khiết nè, ừ thì, ừ Du có chuyện muốn nói Du ngập ngừng sao, chuyện này hiếm thấy lắm nha. Bình thường giỏi làm cô đỏ mặt ngượng ngùng lắm mà. - Em cũng có chuyện muốn nói Như được mở đường Du với tay lấy quyển sách từ tay Khiết rồi không khỏi ngạc nhiên khi cô ấy đang đọc ngược, còn định bật cười nhưng nghĩ đến mục đích của mình nên thôi. - Em nói trước đi - Du nói trước đi Cả hai lại cùng nói một lúc. Đan hai tay vào nhau Khiết không nhìn Du mà chỉ nhìn vào tay của mình. Còn Du thì cứ nhìn chằm chằm vào tay của vợ, biết là bàn tay của vợ mình rất đẹp nhưng ít ra mặt Du cũng đẹp không kém mà. - Du - Em Cùng ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo, thì cả hai lại cùng lấy hơi và cùng nhìn thật sâu vào ánh mắt của đối phương. - Xin lỗi Lời xin lỗi cùng phát ra một lúc rồi cả hai nhìn nhau mà cười, Du thì gãi đầu còn Khiết thì vuốt tóc. - Anh không nên khó chịu với em - Em cũng không nên khó chịu với anh - Mình huề nha Lời nói lại cùng phát ra, Du lắc đầu còn Khiết thì nhún vai, trùng hợp đến khó tả. Cả hai đều biết cảm giác giận dỗi này không hề dễ chịu chút nào. - Nội bảo mai Du với em chở nội sang nhà ba mẹ em cùng với ba mẹ và út Ly - Ừ mai Vỹ đến nhà Anna nên Du sẽ đưa mọi người sang bên ấy Gật đầu ý bảo đã hiểu Khiết lui về phía chỗ ngủ của mình rồi kéo chăn đắp lên. Du cũng lại gần, cả hai cùng tựa lưng vào thành giường, trong lớp chăn Du di chuyển tay mình để tìm bàn tay của vợ. Có chút bất ngờ nhưng Khiết không phản đối điều đó, ngược lại cô còn siết nhẹ một chút tay của Du. - Ngủ ngon - Ngủ ngon Mỉm cười nhìn nhau cả hai cùng tuột xuống giường, Du không quên kéo Khiết nằm lên tay mình rồi cả hai ôm lấy nhau, giấc ngủ đang đến và sẽ ru họ thật sâu trong những giấc mơ ngọt ngào của hạnh phúc. Thời gian vẫn quay và chưa bao giờ là dừng lại, sóng gió cuộc đời cũng thế, và con người vẫn phải vượt qua để tồn tại. Sự việc của WH vẫn chưa lắng xuống, thứ hai đầu tuần ba và cô út của Du đã lên đường sang Mỹ và họ có thể đi đến cuối tuần mới về. Đồng nghĩa toàn bộ mọi công việc ở công ty Du và Vỹ phải đích thân xử lý. Mẫu quảng cáo mà Minh đã đích thân thiết kế, lên ý tưởng và trực tiếp chụp ảnh đã được tung ra, điều này gây xôn xao dư luận vì mẫu quảng cáo này có nhiều nét giống với PP tuy nhiên nếu là người trong nghề thì có thể biết được rằng, có nét riêng biệt. Đây là chiêu thức để cứu cổ phiếu của WH vào thời điểm này. Việc ký hợp đồng với Hưng Thịnh cũng đã giải quyết phần nào về tin đồn WH Việt Nam có thể không trụ nổi, họ làm sao quên rằng ba vợ của giám đốc điều hành WH Việt Nam là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Hưng Thịnh. Lần trước con rễ giúp ba vợ thì lần này ba vợ giúp con rễ là điều hoàn toàn hợp lý. - Khiết tại sao lần này con không để WH tiếp tục kí hợp đồng với chúng ta mà là JK – tỏ vẻ không hài lòng ông Khải thắc mắc hỏi con gái mình Làm chuyện này Khiết biết không chỉ ba mà Du cũng đang rất thắc mắc. Ba có vẻ đang rất giận cô, cô không biết Du sẽ thế nào. - Ba nghe con giải thích được không? - Được rồi con nói đi – ngồi xuống ghế và uống nước để giữ bình tĩnh, ông Khải không tin Khiết chỉ vì quyền lợi mà bỏ rời gia đình Du, hay nói khác hơn là WH Còn định nói chuyện với ba thì thư kí của Khiết đã vào. - Dạ chào tổng giám đốc – cô thư lí hơi khựng lại khi thấy ông Khải Khiết ra hiệu cho thư kí của mình ra ngoài nhưng có vẻ chuyện đang rất gấp. - Ba chờ con một lát được không? Không trả lời ông Khải chỉ gật đầu. - Có chuyện gì? - Bên JK nói nếu chị không đích thân ra để nhận hàng thì giám đốc Hà sẽ không để hàng chuyển vào, anh ta nói đợt hàng lần này chất lượng rất tốt để cho chúng ta kí hợp đồng cùng họ là một ưu đãi do đó họ cần sự đảm bảo Điều thư kí nói không phải là không có lý, dù là giám đốc Hà đó có ép Khiết thì anh ta cũng đang đưa cô vào tình thế rất hợp lý. Chuyện lần này quả thật cô đang rất liều lĩnh, nhưng nếu không làm vậy thì thật sự cô không biết phải làm thế nào. - Nói với cậu Thịnh huy động 20 vệ sĩ để chuẩn bị nhận hàng và di chuyển ra Vũng Tàu, lễ hội sắp đến chúng ta không thể chậm trễ, như vậy đối với chúng ta và Nguyễn Khánh đều không có lợi - Con nói cái gì, tại sao lại có Nguyễn Khánh ở đây? Bất ngờ vì giọng nói giận dữ phía sau Khiết cố gắng giữ bình tĩnh. - Cô làm đi - Dạ giám đốc – cô thư kí sợ sệt nhìn ông Khải rồi vội vàng chạy đi Lần này chắc rằng sự hiểu lầm càng lớn hơn, Khiết nghĩ chỉ một lời nói không thể giải quyết hết được vấn đề đang tồn đọng. - Nguyễn Khánh hay là Khánh Linh, Y Khiết con đang làm cái gì vậy hả? – gằn từng chữ mặt ông Khải đỏ bừng vì tức giận, ông thật không ngờ Khiết có thể đối xử như vậy với Du Giữ chút ý chí kiên định và sự sắc lạnh của mình Khiết ngẩng nhìn ba mình. - Thưa ba con biết mình đang làm gì - Con biết mình đang làm gì sao, việc con đang làm là đang đóng một con đường sống của chồng con và mở một con đường khác cho người tình của con - Ba – gọi ba mình trong thất vọng, mắt Khiết đỏ hoe vì cảm thấy bản thân đang rất oan uất. Chỉ nghe đến Nguyễn Khánh thì ba cô đã phản ứng như vậy, cô vẫn chưa giải thích kia mà. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy Mặc con mình đang ủy khuất mà mình không biết, ông Khải thở dài rồi đứng lên, ánh nhìn thất vọng ông nhìn Khiết. - Ba xin lỗi vì có hơi nặng lời, ba chỉ hi vọng những gì ba nói không phải là sự thật - Xin ba hãy hiểu, con không bao giờ phản bội Du, Linh không phải người tình của con, con xin ba hãy hiểu điều đó – nói trong nghẹn ngào Khiết cũng không thể giải thích gì thêm, minh oan cho bản thân vào lúc này đồng nghĩa mọi kế hoạch của cô trong suốt gần 1 tuần qua thất bại
|
CHƯƠNG 29 Bỏ đi và đóng cánh cửa thật mạnh bạo ông Khải không thể quay lại để nhìn ánh mắt đã đong đầy nước của con mình. Lời ông nói có phải quá ác ý với con, nhưng thật sự ông rất sợ. Là ông góp phần đẩy Khiết về phía của Du và đẩy con mình ra xa khỏi Linh, góp phần chấm dứt tình cảm của hai người họ. Giờ đây ông có nói gì cũng chỉ là bằng thừa. Ông chỉ hi vọng những gì mình nói và nghĩ không đúng sự thật, đó chỉ là lúc nóng giận, ông vẫn tin Khiết – đứa con giải quyết mọi việc không chỉ theo lý trí mà còn là con tim. Ông chỉ hi vọng Du đừng nóng giận như mình, người thiệt thòi vẫn là Khiết. Có điều ông thật sự không hiểu Khiết đang muốn làm gì. Từ ngày ba và cô út đi Du và Khiết cũng không thường nói chuyện với nhau, ngày chủ nhật sau hôm làm hòa cả hai cũng đã khá vui vẻ bên cạnh nhau. Đến giờ Du còn nhớ hình ảnh thuần khiết tinh nguyên của Khiết trong lúc vui đùa cùng tụi nhỏ gần cái cái nơi mà cả hai đã gặp cậu nhóc hôm đó. Cũng là nơi Du đã tìm ra Vỹ để đưa cậu về với cuộc sống vốn có của mình. Có điều mấy hôm nay Khiết hơi lạ, trong mỗi lời nói của cô ấy có gì đó nặng nề và thường lẫn tránh ánh mắt của Du. Du không nghĩ chuyển biến tâm lý lại nhanh như vậy, Du luôn tin Khiết sẽ không phản bội mình nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ không dấu Du chuyện khác. - Anh chưa ngủ sao? - Em về trễ vậy? – không trả lời câu hỏi của Khiết, Du đặt câu hỏi mà mình luôn muốn được giải đáp thỏa ý trong suốt gần cả tuần qua - Em bận việc ở công ty, Du ngủ trước đi – nói rồi Khiết lấy đồ và vào phòng tắm cũng không dám nhìn đến sắc mặt của Du. Không phải cô giận Du mà là cô vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với Du vào lúc này. Cô biết việc mình làm không gây tổn hại cho Du nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy khi mà không nói cho Du biết Một làn khói được tỏa ra, Du về nhà lúc 5h30 chiều, giờ đã là 9h30 tối, trừ giờ ăn cơm và tắm ra thì đã hơn 3 tiếng đồng hồ Du ngồi ở bàn làm việc cạnh ban công để mà hút thuốc. Không hiểu sao Du cảm thấy rất buồn khi nghĩ Khiết giấu mình chuyện gì đó, chẳng lẽ cô ấy không tin Du, không tin Du có thể cùng cô ấy chia sẽ hay sao. - Anh đừng hút nữa, sang gói thứ hai rồi, tại sao anh hút nhiều như vậy? – ra khỏi phòng tắm Khiết còn ngạc nhiên khi Du vẫn giữ nguyên tư thế mà rít thuốc. Tiến đền gần cô không khỏi đau lòng cùng giận dỗi, nhìn những tàn thuốc rơi trên sàn cũng đủ biết Du đã hút nhiều thế nào Không phản đối khi Khiết lấy điều thuốc ra khỏi môi của mình nhưng Du vẫn không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm. Ngồi xuống cạnh Du, Khiết chủ động nắm bàn tay đang run lên vì lạnh của Du. - Ngủ đi Du, em xin lỗi Cúi xuống nhìn người vợ hiền ngoan của mình Du cười buồn. - Em không có lỗi, lỗi là do Du, do Du không đủ bản lĩnh, không đủ bản lĩnh để giúp em trút bỏ ưu phiền của mình Lắc đầu Khiết siết chặt tay của Du hơn cô biết phải nói gì bây giờ. Cô không thể nói, cô chỉ còn biết kiềm nén trong lòng, khi mọi chuyện qua cô không biết Du sẽ nghĩ sao nhưng bây giờ cô cần phải làm vậy. Xuống ghế Du kéo Khiết vào người mình rồi ôm chặt, Du không thể để vợ mình chông chênh như vậy, Du chả hiểu chuyện gì đang xảy ra Du chỉ biết bản thân Du cảm nhận được sự lo lắng, khó xử từ Khiết. Việc hợp đồng không được kí Du chẳng quan tâm. Lợi ích kinh tế là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi kinh doanh. Hơn nữa không phải Khiết có quyền tự quyết tất cả, còn hội đồng quản trị do đó vấn đề đó không ảnh hưởng đến Du. Có điều lần này có liên quan không chỉ JK mà còn là Nguyễn Khánh, Du chỉ lo lắng Khiết đang gặp điều gì đó mà ngay cả Du cũng không giúp được. Một cái ôm để đảm bảo, để yên bình và an toàn, mọi chuyện mệt mỏi, khó khăn dường như không tồn tại vào giây phút này. Khiết chỉ biết cô yên bình trong vòng tay của Du, cô rất biết ơn ông trời đã mang Du đến bên đời của cô. Cô nhất định không để Du bị tổn hại, cho dù mọi phiền phức đều đến với cô. Trong đêm cứ tưởng mọi hoạt động đang dừng lại, nhưng không có những chuyện chỉ là mới bắt đầu. Có lẽ đêm qua là đêm mà Khiết có giấc ngủ ngon nhất từ lúc cô quyết định chuyện kí hợp đồng với JK. - Tôi nghe Tỉnh giấc vì chuông điện thoại của Khiết reo, Du vẫn chưa muốn dậy mà vẫn ôm chặt lấy vợ mình để chìm vào giấc ngủ. - Được rồi tôi đến ngay Bất ngờ khi người trong lòng ngồi dậy, Du choàng tỉnh cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Khiết vội vàng vào phòng tắm. Nhăn mặt Du không biết chuyện gì lại khiến Khiết vội như vậy. - Chuyện gì vậy Kiệt? – Khiết vừa vào phòng tắm Du cũng vừa nghe điện thoại Khi cuộc gọi của Du kết thúc Khiết cũng từ phòng tắm bước ra, hai đôi mắt nhìn nhau. Cả hai cùng đang muốn biết chuyện gì xảy ra đối với đối phương. - Tôi đến ngay – đành phải bỏ mặc ánh mắt thắc mắc của Du, Khiết trả lời với Thịnh rồi nhìn qua Du lần nữa và vội vã rời khỏi phòng Cánh tay bắt lấy tay Khiết, Du giữ Khiết lại nơi ngưỡng cửa. Đôi chân khựng lại Khiết có cảm giác mình sẽ vô lực mà ngã về phía sau nhưng lý trí và sự quyết đoán đã giúp cô đứng vững trước lực tay khá mạnh của Du. - Em cần phải đi - Nguyễn Khánh đóng vai trò gì trong hợp đồng giữa Hưng Thịnh và JK? Câu hỏi sắc lạnh từ Du khiến Khiết có chút rùng mình nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nước cờ cuối rồi nếu cô không đi thì sẽ hỏng cả một bàn cờ. - Đối tác Tay không giữ cánh tay của Khiết, Du bóp thật chặt đến nỗi có thể thấy cả gân xanh nổi lên, Du thật không hiểu rốt cuộc chuyện này Du nên làm sao cho phải, có phải chăng thật sự Du đang rất vô dụng. - Em cần phải đi ngay, Du buông em ra đi - Em thật sự muốn đi Gật đầu Khiết không quay nhìn Du, cô biết nếu mình nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng khuôn mặt lo lắng đó thì sẽ không thể cất bước, cô sẽ trở nên yếu đuối trước sự chân thành mà Du giành cho mình. Linh tính cho cô biết Du phải đã biết điều gì đó nhưng cô không thể đoán ra Du đang nghĩ theo hướng tích cực hay là tiêu cực. - 30 phút nữa tôi sẽ đến – cuộc gọi vừa nghe cũng là lúc Du buông tay Cảm giác như sức kéo không còn Khiết thở hắt ra, chân còn định bước thì tâm lại không ổn. - Du không biết chuyện này có liên quan đến Khánh Linh hay không nhưng anh tin em, Du tin vợ của Du không phản bội mình nhưng anh thật sự rất buồn khi em giấu anh chuyện lớn như vậy Tai như lùng bùng hai chữ “chuyện lớn” đã phần nào giúp Khiết hiểu, quả thật cô đoán không sai sớm muộn gì Du cũng sẽ biết trước khi cô nói. - Em sẽ giải thích sau, còn bây giờ em cần phải đi, Du đừng đến, có được không Hai ánh mắt lại chạm nhau, Du muốn đọc xem trong đôi mắt sâu thẳm trong vắt ấy của vợ mình là ý nghĩ gì, Du chỉ đoán được đó là sự van nài, là sự lo lắng mà Khiết dành cho mình. - WH Việt Nam với cương vị là khách mời của JK Câu nói cũng đồng nghĩa với câu trả lời của Du, Khiết biết đã muộn khi ngăn Du đến đó. Thôi thì chuyện đã lỡ coi như cô tự mãn mà tin chắc mình vẫn bảo vệ được Du cho đến thời điểm này. - Vậy thì Du hãy cẩn thận Không trả lời vì Khiết đã rời khỏi, Du nhắm chặt mắt rồi bóp trán mình, thật không ngờ một Thế Du lạnh lùng, trầm tính bao lâu nay kiên định đoán sự việc chính xác đến không ngờ, giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng bây giờ phải được người khác bảo vệ. Đúng là chuyện đời lắm lúc không ngờ, người bảo vệ Du lại là vợ mình – Y Khiết. Cô gái cứ tưởng hiền lành, ngoan ngoãn nhưng thật chất rất mạnh mẽ khi quyết tâm làm chuyện gì đó. Giám đốc kinh doanh của Hưng Thịnh người giúp Hưng Thịnh đạt ngưỡng doanh thu cao gấp 3 lần chỉ sau 1 năm nhận chức. Cười không biết là vì điều gì Du cảm thấy hạnh phúc. Việc lễ hội thời trang diễn ra ngoài Vũng Tàu tại khách sạn của Hưng Thịnh, việc Nguyễn Khánh sẽ là nhà cung cấp thực phẩm thủy sản tươi sống loại 1 cho khách sạn, việc JK trưng bày những mẫu mã trang sức của mình trong khách sạn chắc rằng sẽ khiến nhiều người lời ra tiếng vào, sẽ có tin đồn Nguyễn Khánh cùng Hưng Thịnh đang nối lại giao tình với nhau. Sóng biển tung tăng từng đợt, đoàn người của Hưng Thịnh đã cùng JK áp tải an toàn những gì cần thiết cho việc trưng bày. Với dàn 20 vệ sĩ xuất sắc đang giữ vai trò bảo vệ những món trang sức đắc giá mà JK đang có. Khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu của Hưng Thịnh thuộc vào loại thượng hạng và sang trọng bậc nhất ở đây cũng như cả nước. Ở Vũng Tàu lại đang tổ chức lễ hội hoa đăng vào cuối năm, khách du lịch đến rất đông. Có rất nhiều quan chức cấp cao cùng những lãnh đạo cấp cao tại những công ty đến tham dự, lễ hội diễn ra trong vòng 1 ngày do đó vấn đề an ninh cần được thắt chặt nghiêm ngặt. Lần này việc quảng bá hình ảnh và thương hiệu của ba công ty lớn là Hưng Thịnh, Nguyễn Khánh và JK sẽ rất có lợi. - Giám đốc Du lần này công ty của ba vợ anh không kí hợp đồng với WH Việt Nam do anh điều hành có phải liên quan đến vấn đề riêng tư về mặt tình cảm của vợ anh và giám đốc Linh của Hưng Thịnh “choảng” một tiếng vỡ lớn vang vọng khiến mọi người chú ý, xưa nay Thế Du không thích nói chuyện hay tiếp xúc với nhà báo, nhất là những tay báo hay viết cho những tờ lá cải, tung tin giật tít để thu hút người xem. Những người như thế Du không nhìn, nói chi là phỏng vấn. Du là vậy không hề hiền lành nhưng là người sống tình cảm, với Du cái gì không thích là thẳng thừng cho qua. - Vũ Thế Du anh giỏi lắm tôi sẽ cho anh - Viết đi, viết ngay dòng tin giám đốc điều hành WH hành hung nhà báo, rồi ngày hôm sau sẽ có những tin liên quan, tờ tuần báo Triển Vọng tuyên bố chuyển nhượng, không nghĩ cho anh thì cũng nên nghĩa cho đồng nghiệp của anh và người thân của họ. Tôi nói hơi nhiều rồi – ngắt lời tên nhà báo Du nói mà không nhìn anh ta, cầm ly rượu trên tay để nhâm nhi Tay nhà báo giận đến nổi cả máu mắt, quả thật không sai hắn đã động nhằm người, hơn nữa cũng không biết cách ăn nói khiến Thế Du tức giận. - Đừng có mà hù tôi Không trả lời Du chỉ cười nhếch môi. Tên nhà báo cũng bỏ đi trong hậm hực. - Anh làm như vậy chẳng khác nào tự hại mình, vì bảo vệ Y Khiết mà làm lớn chuyện anh không sợ mình bị hủy thanh danh vì cô ta hay sao – giọng nói vừa thách thức vừa cảnh báo từ phía sau chỉ làm Du thêm chán ghét Đặt ly rượu trống không xuống bàn Du có chút khó chịu khi thấy Anna ở đây, cô ta đi cùng với Vỹ. - Với một người không giữ đạo rành rành như Y Khiết mà anh cũng bảo vệ, em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì – tiếp tục nói trong tức giận, cứ như Anna đang bất bình dùm Du Nhếch môi cười, Du tiến đền gần Anna. - Thứ nhất từ trước đến nay việc nói chuyện với nhà báo đều là Kiệt hoặc Vỹ phụ trách, thứ hai kinh doanh quan trọng là lợi nhuận, thứ ba tôi nhắc lại khi nói chuyện mà liên quan đến vợ của tôi thì đề nghị cô tôn trọng
|
CHƯƠNG 30 Giận đỏ cả mặt Anna không thể hiểu được vì sao Du lại bảo vệ Khiết như vậy. So về tài về sắc cô có thua gì cô ta, vậy mà vì cô ta Du thẳng thừng chia tay cô, vì Khiết, Du không ngần ngại hạ gục tên nhà báo trước mặt nhiều người. - Ba mới về còn mệt mà vẫn ra đây, con cảm ơn ba rất nhiều Mỉm cười ông Toàn nâng ly như mời Khiết, nhìn xung quanh ông gật đầu hài lòng. - Ba biết con đang chịu áp lực, nhưng con yên tâm gia đình luôn tin con, và ba tin Thế Du cũng vậy - Con cảm ơn ba - Khờ quá, chúng ta là người một nhà, con yên tâm ba của con cứ để ba lo - Dạ - cúi đầu chào ông Toàn, Khiết thở hắt ra, quả thật sự căng thẳng kéo dài mấy ngày qua làm cô rất mệt mỏi và cứ tưởng sẽ ngã khụy - Giám đốc vào nghĩ đi, đến 5 giờ chiều mới kết thúc, buổi tối chị còn phải tiếp khách đấy, khi nảy em thấy giám đốc Du, chị không định nói với anh ấy thật sao – cảm thông trước áp lực mà Khiết đang chịu, cô thư kí an ủi giám đốc của mình. Chuyện Khiết làm được mấy ai biết để thông cảm cho cô ấy Cười hiền Khiết dõi mắt tìm Du, Du đang nói chuyện với mọi người, chuyện lần này quả thật cô đã khiến WH mất cơ hội nhưng bù lại cổ phiếu của WH Việt Nam trên sàn không bị tuột dốc nữa, JK cũng đã nhả ra những gì vốn là của WH. Tuần sau tin chắc mọi chuyện sẽ yên ổn, việc trao đổi này dù là nguy hiểm nhưng vẫn cứu vãn được tình hình, ít nhất là kịp cho ngày tết cổ truyền sắp đến. - Được rồi tôi vào nghĩ một chút. Du có hỏi em cũng biết trả lời đúng không - Em biết rồi, chị nghĩ đi, ngoài đây giao cho em với Thịnh được rồi - Cảm ơn – vỗ nhẹ vai của cô thư kí, Khiết uể oải vào phòng riêng của mình Quả thật hôm nay có rất nhiều khách quý, Khiết thật không hổ danh là giám đốc kinh doanh tài ba của Hưng Thịnh khi mà có được hợp đồng lớn như vậy. - Du con không trách Khiết chứ? - ngập ngừng ông Khải hỏi con rễ Cười điềm nhiên Du kính cẩn mời rượu ba của Khiết cũng là ba của mình. - Thưa ba chuyện này Khiết làm đúng, kinh doanh mà ba đâu thể chỉ nghĩ tình riêng, với lại Hưng Thịnh đã giúp WH Việt Nam nhiều rồi - Phải đó anh xuôi, chuyện này Khiết làm rất là đẹp, vừa giúp Nguyễn Khánh vừa củng cố JK Thấy ba mình nói chuyện với ông Khải, Du cũng xin phép rời khỏi, chuyện của họ Du không tiện chen vào. - Cô My thấy vợ tôi đâu không? - Chắc giám đốc Du lần đầu ra đây nên không biết, ở đây người của Hưng Thịnh đều có phòng riêng Cũng phải đây là lần đầu Du ra đây. - Vậy cô có thể cho tôi biết vợ của tôi ở đâu được không? Mỉm cười My giơ chìa khóa lên. - Anh lo mà bảo quản cho tốt - Cảm ơn – nháy mắt với My, Du cầm chìa khóa còn định đi thì lại nghe My nói - Giám đốc Du tôi hi vọng anh hãy hiểu cho giám đốc, chị ấy không hề muốn tổn hại đến ai cả, hãy tin chị ấy Chẳng lẽ Du không đáng được tin tưởng hay là Du nhỏ mọn đến mức ai cũng nghĩ Du đang giận Khiết. Không trả lời mà Du chỉ đi thẳng, Du đang buồn vì mình đã không làm Khiết an lòng. Cảm thấy khó chịu Khiết cứ lờ mờ không mở nổi mắt, bụng thì mỗi lúc một đau, đã uống thuốc rồi vậy mà vẫn chưa đỡ là mấy. Có tiếng gõ cửa Khiết cố gắng ngồi dậy để ra mở, ai lại muốn tìm cô, chẳng phải cô đã để My và Thịnh lo ngoài đấy rồi sao. Lần này ra đây không có Tuyết vì Tuyết bận đi công tác nên không ai lo cho cô. - Chào giám đốc Hà, anh tìm gặp tôi có gì sao? - À không chỉ là không thấy giám đốc Khiết nên tôi hơi lo, mà sắc mặt cô hơi kém, cô có cần tôi - Cảm ơn anh, tôi ổn nếu không có gì thì xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện với anh vào lúc này Nhếch môi tay giám đốc Hà nhìn Khiết từ trên xuống dưới, dù Khiết đã lập gia đình nhưng với hắn cô vẫn còn rất ngon lành. Đi xung quanh để tìm phòng của Khiết vô tình Du lại thấy Kiệt, theo Du biết thì Kiệt đâu có đi công tác ra đây nhưng sao lại có phòng riêng ngoài đây. My nói đây là khu dành cho nhân viên của Hưng Thịnh mà. - Giám đốc tìm phu nhân sao? - Cậu làm gì ở đây, chẳng phải cậu phải ở ngoài kia Gãi gãi đầu Kiệt cũng không biết nên nói sao. Nghi ngờ Du nhìn cánh cửa mà Kiệt vừa mở ra, trên đó đề dòng chữ “thư ký Hà My”. - Thì ra là vậy, giấu giỏi lắm Kiệt Bị Du đánh vào vai, Kiệt lúng túng cậu cũng đâu có định giấu chỉ là không có dịp để nói thôi. - Dạ đâu có, thôi giám đốc đi tìm phu nhân đi - Cậu chờ đó Cười rồi gãi đầu Kiệt vội chạy đi, kiểu này chết với giám đốc thật. Lắc đầu cười trừ Du tiếp tục đi tìm phòng của vợ mình, Kiệt cũng có người yêu mà điều Du không ngờ lại là thư kí của Khiết, quả thật trái đất tròn mà. Ở phòng Khiết khó khăn để mà tống tên giám đốc Hà này đi, nói cỡ nào anh ta cũng không chịu từ bỏ, khu này biệt lập nhưng sao tên này có thể vào đây được chứ. - Ấy để tôi đỡ cô - Không cần đâu, cảm ơn anh, phiền anh đi cho, Thế Du sắp đến đây mong anh tự trọng – cố gắng nói Khiết không muốn tên này nhìn thấy sự biến đổi vì đau trên khuôn mặt của cô Nghe đến Thế Du dù trong lòng hắn ta có chút bất an nhưng đã đến đây thì tội dạ gì không nhành động. Khó khăn lắm mới có thể tiếp cận với Khiết hắn không cam tâm mà từ bỏ. - Anh làm gì vậy, tôi sẽ la lên đó – đẩy tên Hà ra, Khiết càng lúc càng đau, hôm nay là ngày đầu tiên nên cô bị hành rất đau Tay Hà cười đểu rồi đẩy Khiết vào phòng mặc Khiết đang cố gắng để đóng cửa lại. Đi nảy giờ cuối cùng Du cũng đến được khu biệt lập, còn định hỏi anh bảo vệ để được vào thì lại nghe những lời khiến Du không thể nào bỏ qua hơn hết còn là rất tức giận. - Khi nảy giám đốc Hà có đòi gặp giám đốc của chúng ta, tôi không cho, anh ta còn đánh tôi, mau giờ chúng ta đi bắt anh ta - Sao giờ anh mới nói - Trời ạ tôi mới tỉnh đấy, nhanh lên Hai anh bảo vệ chạy đi Du cũng vội vã chạy theo, phía trước là phòng của Khiết. Không đợi hai anh bảo vệ gõ cửa Du đã xông thẳng vào nhưng cửa lại khóa, nghĩ có gì không hay Du liền mở cửa, hai anh bảo vệ cũng không ngạc nhiên lắm. Ai chẳng biết Du là chồng giám đốc của họ. Khung cảnh bên trong hết sức hỗn độn Khiết vơ tất cả đồ mà ném về phía của tên Hà sau khi vùng khỏi tay anh ta, cô không tài nào có thể kêu lớn được. Cánh cửa bị thô bạo mở ra tên Hà quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn chạm ngay ánh mắt hừng hực lửa của Du. Còn chưa kịp hoàn hồn thì hai cú đấm đã giáng xuống mặt của hắn, chưa kịp hoàn hồn thì hai cú đạp thật mạnh vào bụng khiến hắn quằn quại đến nỗi không thể thốt được lời nào. Hai anh bảo vệ đứng ngoài nhìn mà còn chưa kịp hoàn hồn, đến khi Du dừng tay mà tiến lại phía của Khiết thì hai anh mới tỉnh táo để kéo tên Hà ngồi dậy. - Lôi anh ta xuống sảnh, để anh ta được lên trang bìa - Đừng Du – kéo tay Du, Khiết lắc đầu, cô đang rất mệt nhưng vẫn ý thức được nếu tên Hà này có chuyện thì kế hoạch sẽ tan vỡ Khó nghĩ Du chần chừ rồi gọi cho Kiệt. - Cậu lên khu biệt lập dẫn giám đốc Hà vào xe của chúng ta, nói với ba tôi gọi điện với tổng giám đốc của JK, sẽ có cuộc nói chuyện vào tối nay - Dạ giám đốc Cúp máy Du ôm Khiết chặt hơn kéo chăn lên đắp cho cô ấy, không hiểu sao khi sáng nhìn Khiết vẫn còn bình thường còn bây giờ thì run rẩy mà trán đầy mồ hôi như vậy, tay thì ôm bụng không buông. - Phiền hai anh dẫn anh ta ra ngoài sẽ có người đến đưa anh ta đi, đừng để ai thấy - Thế Du, mày - Câm đi – một anh bảo vệ lấy băng keo dán luôn miệng của anh ta lại, dám động đến giám đốc của họ tay này cũng tới số rồi Cửa vừa đóng lại là lúc Du thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt lấy Khiết. - Em không sao - Còn nói, lần sau đừng tiếp anh ta khi chỉ có một mình, anh ta đánh bảo vệ của em để vào đây đó, em có biết anh sợ lắm không Cố gắng mỉm cười Khiết tựa vào vai Du rồi thở dốc. - Em đau quá Du ơi Lần đầu tiên Du nghe những lời này từ Khiết nhưng trong lòng thì đang rất vui vì cuối cùng Khiết cũng đã chịu mở lòng với mình. - Thế này sẽ hết đau Rời khỏi vai của Du, Khiết nhíu mày trước câu nói đó. Mỉm cười trước vẻ mặt thắc mắc đáng yêu của vơ, Du ôm chặt lấy cô ấy rồi từ từ đưa môi của mình chạm vào đôi môi đỏ mọng kia. Thì ra đây là cách để Du giúp cô hết đau, không phản kháng Khiết nới lỏng tay thôi không xoa bụng nữa mà chuyển sang vòng qua cổ của Du. Lần này cô là người chủ động hé môi để Du đưa lưỡi vào, hai chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau không rời. Trong phòng từng tiếng nút sát vang vọng, khoái cảm và dục vọng cứ thế mà dâng trào. Tay Du lại tiếp tục hoạt động, cút áo thứ hai của Khiết được mở ra đã làm Khiết bừng tỉnh để thoát khỏi mê tình mà Du mang lại. Quả thậtDu của cô rất lợi hại khi cuốn hút cô chìm đắm vào nụ hôn mà không còn biết mọi chuyện xung quanh. Nắm tay Du lại, Khiết muốn ngăn cản hành động này dù biết là Du sẽ hụt hẩng và thất vọng nhưng cô không có cách khác. - Ông xã, không được Sự phản kháng từ Khiết làm Du dừng cả nụ hôn và hoạt động ở tay, quả thật Du cảm thấy hụt hẩng và thất vọng. Vẻ mặt như mất vàng của Du làm Khiết buồn cười, kéo mặt của Du đối diện với mình Khiết chủ động hôn vào đôi môi đang dẩu lên vì giận kia. - Em xin lỗi nhưng em đang có ngày Mắt Du mở to nhìn Khiết từ trên xuống dưới rồi vỗ trán mình, đáng lý Du phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ. - Du thật tệ mà, vợ của mình bị gì cũng không biết, thế em có đau nhiều không? Mỉm cười rồi gật đầu Khiết ngã lên vai của Du mà nũng nịu. - Người ta vẫn còn đau đây này Nghe vậy Du vội ôm Khiết chặt hơn rồi vuốt lưng cho cô ấy, thế nhưng giọng cười khúc khích phía sau làm Du khó hiểu và đẩy nhẹ Khiết ra. - Em sao vậy? - Người ta đau bụng chứ có đau lưng đâu, nhưng mà ai đã nói “thế này sẽ hết đau” – đưa hai ngón tay chạm nhau Khiết trêu Du Biết là bị trêu Du liền ngắt nhéo mũi của vợ mình. - Em giỏi lắm - Học Du đấy – nói rồi Khiết hạ mình nằm xuống, dù đã bớt đau nhưng giờ cô vẫn còn rất mệt
|
CHƯƠNG 31 Thấy cút áo của Khiết bị bung ra nhờ bàn tay của mình mắt Du cứ thao thao nhìn vào cái khe quyến rũ nơi vùng ngực của vợ. Du không có ăn chay. - Ơ - Anh cởi ra thì phải cài lại chứ sao – cười gian Du nhìn chằm chằm vào phần trắng mịm mà mình vừa góp sức cởi ra rồi nuối tiếc cài lại Thật hết nói mà, giờ thì Khiết đã biết dù là ai thì cũng sẽ có lúc thường tình thế này. - Em ngủ đi tối anh đưa em về - Anh định sẽ làm gì anh ta? – dúi vào ngực của Du, Khiết hỏi mà không mở mắt Thoa bụng cho Khiết, Du mỉm cười. - Em yên tâm anh không phá vỡ kế hoạch của em đâu - Anh biết kế hoạch của em sao? – ngạc nhiên Khiết mở mắt rồi chồm người hỏi Lắc đầu Du kéo Khiết vào lòng mình, ôm thật chặt không để cô ấy làm càn. - Anh không biết nhưng em yên tâm anh sẽ có cách xử lý, nhưng em thì phải cho anh biết vì sao em làm vậy, anh cũng có máu ghen đấy Hốt hoảng Khiết vội nhích người mà thanh minh. - Không có, em và anh ta không có gì hết Sự hấp tấp của Khiết cũng làm Du hết hồn theo. - Anh có ý gì đâu - Nhưng mà anh nói anh ghen – nhỏ giọng Khiết xụ mặt Du phì cười rồi kéo mặt của vợ lên tiếp tục nối dài nụ hôn của cả hai. Từ ngày lấy Khiết, từ ngày được hôn cô ấy Du chỉ muốn hôn mỗi vợ của mình. - Du ghen với kế hoạch của em, không biết kế hoạch có ai mà em lại bảo vệ như vậy, hơn nữa cũng vì nó mà cả tuần nay Du không được hôn vợ mình - Khi nảy Du cũng đã được rồi đấy thôi - Nhưng vẫn chưa đã – dứt lời Du lại tiếp tục táo bạo mà hôn Khiết Lắc đầu nhưng không phản đối Khiết giúp Du và chính bản thân mình thỏa mãn, dường như từ ngày lấy Du, cô cũng không muốn hôn ai khác ngoài chồng của mình. Bên ngoài mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cũng không ai biết ở khu biệt lập đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết giám đốc Y Khiết đã thông qua thư kí để xin lỗi toàn bộ những vị khách có mặt, cô không được khỏe và phải cùng Thế Du chồng của mình quay về. Mọi việc sẽ do tổng giám đốc Khải phụ trách. Cũng không ai biết đêm đó tổng giám đốc của JK đã được mời đến trường quay của WH Việt Nam để nói chuyện cùng tổng giám đốc cùng giám đốc điều hành của WH và phu nhân. Mọi việc coi như ổn thỏa, cổ phiếu của WH vẫn không bị rớt giá mà là ngược lại. Chuyện Khiết quyết định kí hợp đồng với JK cũng vì cả hai bên thỏa thuận JK sẽ trả một hợp đồng đúng nghĩa từ Đà Lạt lại cho WH và một thỏa thuận ngầm nữa là JK không nên thừa nước đục mà thả câu, phá WH trên thị trường bất động sản. Đổi lại Khiết sẽ đồng ý để JK là chủ nhân độc quyền của lễ hội hoa đăng lần này tại Vũng Tàu trong khách sạn 5 sao của Hưng Thịnh. Đồng thời phải để cho Thế Du được yên không được cùng BT kiện WH, lợi ích lần này không nhỏ nên JK không ngần ngại nhả những gì phải cố gắng cưỡng cầu. Lợi trước mắt tội gì không nhận mà phải cực nhọc để dành giật. Cũng sau chuyện đó mà Khiết bị Du giận suốt một ngày với cái tội dám để bản thân tự mình giải quyết, đồng thời Khiết cũng phải ở nhà hai ngày để khỏi bệnh và hết mệt mới được đi làm. Qua chuyện này ông Khải nhận ra bản thân mình không rộng lượng bằng Du, nhưng ông lại vui khi Du biết nghĩ cho con của ông như vậy. - Giám đốc chúc mừng chị được thả ra - Gì chứ, tôi chỉ nghĩ phép thôi mà – cười ngượng ngùng Khiết không ngờ chuyện của mình mà mọi người lại biết nhiều như vậy - Giám đốc hôm nay là cuộc họp đại hội đồng cổ đông cuối cùng của năm, chị đã chuẩn bị xong chưa - Chuẩn bị là chuẩn bị gì? – vào ghế ngồi chưa lâu thì My đã vào và còn nói điều khó hiểu khiến Khiết thắc mắc Đặt sắp hồ sơ xuống bàn My quên mất Khiết đã có Du thì còn lo gì về việc của Khánh Linh. Hơn nữa dạo gần đây có tin đồn rằng giám đốc của Nguyễn Khánh đang qua lại với một cô bác sĩ thực tập nào đó đã từng cứu cô ấy. - Cũng không có gì, nghe nói giám đốc Du cũng đã đến, chắc cũng đã đến tầng lầu của chúng ta - Tôi biết rồi – sắp xếp lại vài hồ sơ cần thiết Khiết cũng ra ngoài, vừa bước ra thì cô đã gặp cùng lúc hai người. Giờ thì cô đã hiểu ý của My là gì, thì ra là chuẩn bị cho việc đối diện với Linh Đi cạnh Du từ lúc mới vào Linh cũng không khó chịu là mấy, có điều khi nhìn thấy Khiết và đặc biệt nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cô ấy khi nhìn Du nhưng lại là ánh mắt khó xử nhìn mình, thì cô đã hiểu. Cô hiểu Khiết đã buông bỏ được rồi. - Bà xã – vừa thấy Khiết, Du liền vui vẻ mà đi nhanh lại cũng không để ý đến ai liền hôn vợ mình một cái ngay má Có Linh ở đây nên Khiết cũng không muốn có quá nhiều cử chỉ thân mật với Du, cô chỉ sợ mình làm tổn thương Linh nhiều hơn. Thấy Khiết hơi thờ ơ Du mới chịu nhận định, Du quên mất có cả Khánh Linh ở đây. - Thật ngại quá, mà chúng ta cũng vào trong đi - Ừ - cả Khiết và Linh cùng trả lời, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại rụt rè mà thu về, họ không muốn có sự hiểu lầm đáng tiếc nào ở đây Hiểu điều gì đang diễn ra nhưng Du không tỏ thái độ, Du chỉ nắm tay vợ mình và đi về phía trước. Nói Du khẳng định chủ quyền cũng được, đang ghen cũng được, Du chỉ muốn Khiết không phải bất an. Có phải Linh sẽ đứng ở vị trí của Du nếu cô và Khiết không phải giống như bây giờ, có tất cả nhưng tình yêu thì không như ý muốn. Cuộc họp báo cáo tình hình kinh doanh quý cuối năm và đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm mới sau khi qua tết diễn ra cũng không quá căng thẳng. Cổ phần vẫn không bị dịch chuyển, như vậy nghĩ tết sẽ vui vẻ hơn. Có điều đôi lần Khiết và Linh vẫn phải chạm ánh mắt với nhau, cả hai cũng không đi xa hơn. Du đương nhiên là nhìn thấy, dù có chút khó chịu nhưng nghĩ đến việc Khiết là vợ mình thì không lo nữa, vã lại Du phải tin Khiết chứ, và Du thì tin vợ của mình. - Chị khỏe không? - Cảm ơn em, chị khỏe, em và Thế Du vẫn tốt có đúng không? Không trả lời mà Khiết chỉ gật đầu. Cười gượng Linh ngập ngừng nói. - Chuyện vừa rồi thật là thiệt thòi cho em, thay mặt Nguyễn Khánh cảm ơn em - Chuyện kinh doanh, hơn nữa dù gì Nguyễn Khánh cũng cùng Hưng Thịnh hợp tác nhiều lần, ba của Linh cũng là người cùng xây dựng nên Hưng Thịnh này Nghe đến điều này Linh cảm thấy xấu hổ, cô biết ông Khải không muốn hạ ba của cô nhưng ba của cô thì hoàn toàn ngược lại. - Thế Du là người tốt, chị vui vì anh ấy đã cảm thông cho em - Du là người chồng tốt Người chồng tốt, cũng phải thôi, Du cũng giống Linh không thể trực tiếp tạo ra những sinh linh bé nhỏ nhưng vẫn có thể gián tiếp tạo nên. Thôi thì hạnh phúc này cô không có vinh hạnh để có được thì Du có được cũng là niềm vui đối với cô. - Xin lỗi em chị có điện thoại - Linh cứ tự nhiên – ra hiệu là không sao, Khiết nhìn xung quanh chẳng là cô đang chờ Du nói chuyện với ông Khải, lát nữa cả hai sẽ cùng nhau về Thấy tên người gọi hiện ra Linh mỉm cười, mấy hôm nay cô gọi cũng không bắt máy, đến tìm thì bảo đi vắng, giờ lại chủ động. - Chịu nói chuyện với chị rồi sao? Đầu dây bên kia im lặng vẫn chưa chịu nói gì. Điều này làm Linh lo lắng. - Em sao vậy Lan, Lan có nghe chị nói không? - Chị xin nghĩ phép dài hạn được không? - Có chuyện gì sao em? Lại không nghe trả lời. Chần chừ đôi chút rồi Linh mạnh dạn. - Được, em đang ở đâu chị sẽ đến đó Thật không ngờ Linh lại đồng ý nhanh như vậy, thế nhưng Lan chẳng có gì là cảm thấy vui cả. - Em ghét chị, chị đừng thương hại em nữa có được không? - Lan em sao vậy, bình tĩnh nói chị nghe – vừa hỏi qua điện thoại Linh vừa mở cửa xe, cô quả thật đang rất lo lắng Lan cứ thế mà khóc mặc cho Linh cứ hỏi tới tấp. Vừa giận mà vừa lo Linh giữ bình tĩnh mà lái xe. - Nói chị nghe có chuyện gì? - Em ghét chị - Lan vẫn cứ khóc mà nói vậy Cười khổ Linh biết mình đã gây ra lỗi quá lớn với Lan nhưng cô không hiểu nỗi vì sao Lan lại cứ nói ghét cô mà trong lòng thì lại có tình cảm với cô. - Được rồi em cứ ghét chị nhưng chị cần biết em đang ở đâu Không trả lời Lan để điện thoại ra xa để gió thổi vào. Tiếng gió ù ù càng làm Linh thêm lo lắng. - Em làm chị sắp phát điên rồi đấy, em đang ở Nha Trang đúng không, ở đó chờ chị Có hơi bất ngờ khi Linh lại nhanh biết chỗ của mình như vậy Lan cứ để điện thoại cạnh bên không hề tắt. Không tắt máy Linh lấy điện thoại khác rồi nhắn tin cho thư kí của mình để nói sẽ nghĩ phép cho đến khi qua tết, cô sợ nếu bây giờ mình không ra đó thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cô thừa nhận ban đầu khi chấp nhận đến bên Lan có gì đó là tội lỗi và thương hại, cô vẫn còn yêu Khiết. Còn bây giờ cô có thể biết bản thân đang có chuyển biến, con người ai chẳng thay đổi, mà là phải hợp hoàn cảnh. Cô từng nghĩ sẽ chỉ bù đắp cho Lan bằng cách bên cạnh và chịu sự trả thù từ cô ấy, nhưng giờ thì khác cô không muốn để Lan xa tầm mắt của mình, với cô Lan cần được bảo vệ. Cô sợ Lan sẽ gặp chuyện, dù biết lòng còn yêu Khiết nhưng không có nghĩa cô sẽ không quên được cô ấy mà yêu Lan. Đời là thế có những sắp xếp tưởng chừng hoàn hảo nhưng cũng phải lắm gian truân. Cả Linh và Lan đang phải cùng nhau vượt qua những trở ngại đó, nếu thật là của nhau thì có muốn chạy cũng không thoát. Lan sẽ cược lần này, những lúc ở cạnh Linh cô biết bản thân mình đã yêu con người đó. Không phải mới đây mà là lâu rồi, và cô biết mình khó mà thắng nỗi cái trái tim si tình đáng ghét này. Dù biết là Linh thương hại nhưng vẫn lao vào, dù có lớn tiếng trách móc cô ấy, hay là mượn rượu để đánh cô ấy thì với cô cũng chỉ muốn cô ấy ở bên mình. Nước mắt rơi vào khóe môi sao mà mặn như vậy, cô tựa người vào ban công mà chờ đợi, rồi Linh sẽ ra với cô. Không ngờ Linh lại đồng ý nhanh như vậy, rốt cuộc với Linh thì cô là gì. Cô cũng chẳng rõ, cũng chẳng quan tâm cô chỉ biết là mình nhớ cô ấy và cần gặp cô ấy ngay bây giờ.
|
CHƯƠNG 32 Xuân đến không khí cũng trở nên se lạnh hơn, khí trời Sài Gòn vào xuân quả thật lạnh hơn ngày thường. Công việc cũng tạm gác lại, Khiết cùng Du đang sắp xếp để về quê, duyên đã định nên hai người cũng không cần phải phân ra mà đi cho hai bên. - Quê của em và Du là cùng một chỗ vậy mà chẳng bao giờ gặp nhau - Vậy mới hấp dẫn Trề môi Khiết nheo mắt rồi dựa đầu lên vai Du để ngủ, trời cũng đã nắng lên Du lấy nón đội cho cả hai vợ chồng rồi cũng ngủ cùng Khiết. - Anh xuôi lúc trước chúng ta về cùng nhau như hai người bạn già giờ là xuôi gia quả thật tôi rất vui - Tôi cũng vậy, lần này phải tưng bừng với mọi người mới được Mọi người cùng nhau mỉm cười, khung cảnh nơi miền quê quả thật rất yên bình. Dưới Kiên Giang cả hai gia đình đều có nhà riêng, và điều bất ngờ là ông Khải cùng ông Toàn đã bí mật xây một căn nhà thật to cho cả hai bên cùng ở. Căn nhà nằm trong khu đất của ông nội Du, và được xây lên nhờ tiền bán đi khu đất của ông nội Khiết. Khu đất này có tên là Lâm Vũ gia, ý là của gia đình họ Lâm và họ Vũ, trong khu đất ấy có rất nhiều cây ăn trái cùng nơi thờ cúng gia tiên và mộ của người trong họ, bà Thy cùng bà Thu đã đưa chồng mình cùng ba mẹ về đây để thờ. Trãi qua bao năm trôi dạt họ hàng cũng còn không nhiều nên còn được ai và mất ai đều phải cung kính cho đúng đạo nghĩa. - Tuyệt quá ba ơi, vậy mà ba giấu nha - Cái thằng, thì nơi này là của tụi con sau này có con cháu đầy đàn rồi dắt chúng về đây cho nhớ ông bà, tổ tiên và tịnh dưỡng Quả thật nơi đây rất đẹp, chiếc xe vừa vào trong đã có hai người cũng trạc tuổi ba mẹ Du ra tiếp đón. Khu này rất rộng, Du nghe nói tiền còn dư hai ba đã đóng góp và gây quỹ học bổng cho 3 ngồi trường tiểu học, trung học và phổ thông ở đây. Quỹ học bổng đó cũng có tên là Lâm Vũ gia. Một việc làm rất ý nghĩa để đức lại cho con cháu sau này. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mồ mã của ông bà mọi người đã có thể thảnh thơi mà trò chuyện cùng nhau. Du không thường về đây, căn nhà này cũng chỉ vừa mới được xây xong, năm ngoái Du về nơi này vẫn còn xơ xài lắm, Du cùng Vỹ và ba thường về đây để dọn dẹp vào dịp cuối năm. Cũng có gặp qua ông bà Khải nhưng lại không gặp anh em của Khiết đúng là duyên chưa đến, giờ đến rồi có muốn xa cũng không được. - Sau này khi có con mỗi năm vợ chồng mình sẽ dắt chúng về đây chơi Nghe Du nói đến từ “con” làm Khiết vừa rộn ràng lại vừa lo lắng, nói thật thì cô vẫn chưa sẳn sàng cho lắm nhưng quả thật cô cũng có mong ước đó. - Du không giận em chứ Ở đây gió lớn thật làm rối tung mái tóc đẹp của vợ, mỉm cười Du lấy nón đội lên cho Khiết rồi lại cùng cô ấy nắm tay nhau tiếp tục đi dạo. - Thời gian mà em, khi nào em chấp nhận và thật sự sẳn sàng thì lúc đó Du có từ chối cũng không được - Du này, dám trêu em Bật cười Du kéo tay Khiết để chạy, chạy đuổi theo cánh diều đang tung bay, nhìn hai người họ thật bình yên và hạnh phúc. Đằng xa Vỹ cũng mỉm cười cho hạnh phúc của anh mình, cậu là do Du tìm về, là một tay Du đào tạo. Cậu chỉ là một người con cùng cha khác mẹ với Du, mẹ của cậu đã mất mẹ của Du cũng là mẹ của cậu. Cậu thương gia đình mình rất nhiều, cậu nhất định không để ai phá hủy hạnh phúc này. Cậu yêu Anna nhưng không có nghĩa sẽ dung túng cho cô ấy. Lần này về quê cậu chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ nên không đưa Anna theo cùng, cậu cũng muốn cô ấy suy nghĩ thật thấu đáo và nghiêm túc chuyện của cả hai. Bên cạnh nhau cậu cảm nhận được thật sự Anna vẫn chưa thật tâm với cậu, chỉ có cậu là si tình mà yêu thương. Không sao cậu nhất định làm được, Anna sẽ cảm động mà yêu cậu thôi, cậu tin là như vậy. Du đã truyền cho cậu ngọn lửa tự tin ấy. Nghĩ tết sớm Linh đã khiến ba vô cùng tức giận, và ông ấy còn tức giận hơn khi cô đi tìm Lan. Mẹ của cô không nói gì vì từ trước đến giờ bà không can dự vào việc của hai cha con cô, ở nhà bà có thằng út và vợ nó bên cạnh để bầu bạn. May mắn thay em của Linh chịu về nước để lập gia đình, tụi nó lại sắp có con, còn cô vẫn còn lang thang để tìm hạnh phúc. Từ lúc trên máy bay đến giờ cô cứ mãi miết suy nghĩ, về rất nhiều chuyện, về công việc, về gia đình, về Khiết và về cả Lan. Cô biết con đường mình đi sẽ không còn Khiết nữa, cô ấy cũng chỉ là động lực là hồi ức tốt đẹp mà cô có được. Giờ đây cô chỉ hướng về Lan, cũng không hiểu cô đối với Lan là gì, cô chỉ biết cô không muốn cô ấy gặp chuyện, không muốn cô ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Xuống máy bay linh tính mách bảo cô phải đến cái nơi ấy của hơn 4 năm về trước. Đường xá cũng không quá xa lạ với cô, mỗi chuyến công tác cô vẫn thường đến đây nhưng từ vụ việc năm ấy với Lan cô không bao giờ đặt chân đến cái khách sạn đó nữa. Vào trong dù là dùng đủ mọi cách nhưng cô vẫn không thể biết được Lan ở phòng nào, nguyên tắc là không được nói ra thông tin của khách hàng khiến cô phát điên. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, con số ấy cô đã không ngần ngại mà hỏi, quả thật có người đang ở đó và trùng hợp thay phòng cạnh bên cũng không có ai. Vội vã chạy lên lầu nơi có căn phòng ấy chẳng hiểu sao lòng của cô lại rất lo lắng. Ném đồ vào phòng mình cô vội vã sang gọi cửa căn phòng định mệnh ngày xưa, cô như phát điên khi không liên lạc được với Lan. Quay lại vào phòng cô nhìn ra ban công, rồi nảy ra ý định có thể nghĩ là điên rồ nhưng chỉ còn cách đó mà thôi. Tiếng gõ cửa văng vẳng bên tai nhưng người đó thì không thể ý thức được, chỉ biết bản thân đang rất lạnh. Gió thổi khá mạnh, giờ là buổi chiều Linh cứ như muốn bị hất văng xuống lầu nơi có bãi biển trước mặt. Cô cố gắng chồm người sang căn phòng cạnh bên với hi vọng nhìn thấy được hình bóng quen thuộc đã kéo cô về với thực tại. Những ngày say rượu cô chỉ biết bay bổng trong hơi men đến khi ngã gục, chính Lan đã cứu sống cô và giúp cô trân trọng cuộc sống hơn. Dù hai người không ngọt ngào với nhau nhưng ít ra Lan cho cô biết cô còn nợ cuộc đời, còn nợ ba mẹ và cô ấy rất nhiều, do đó cô cần phải sống. Dường như có hơi thở nào đó thân quen, cô nhớ mình đâu có mở cửa, Lan nhíu mày cảm nhận cơ thể đang được nhấc bổng lên rồi dần trở nên ấm áp, cô muốn la hét để cầu cứu. Căn phòng này đã lâu rồi, đã hơn 4 năm rồi cô mới dám quay lại. Giờ đây có phải điều năm xưa sẽ lặp lại, không cô không muốn, nếu không là Khánh Linh thì xin đừng là ai khác. Cô nghe có tiếng bước chân hối hả, có ai đó gọi tên mình. Rồi có gì đó được khoác vào người, bay bổng lần nữa cô từ từ mở mắt, cố gắng để hé nhìn, có phải chăng là mơ. Mỉm cười cô cố gắng đưa tay để vuốt lấy khuôn mặt ấy, thế nhưng cô không còn đủ sức. Cánh tay buông lỏng cô cố bám víu vào con người đang chạy thật nhanh để cứu sống cô, là cô ngốc nghếch có phải không. Thật muốn sốc con người này tỉnh dậy để mà mắng cho một trận, giây phút Linh nhìn thấy Lan co ro trong bộ đồ ngủ mỏng manh nơi ban công đã khiến cô vừa đau lòng lại vừa tức giận. Đã nói là hành hạ cô thì phải khỏe mạnh rồi mà, tại sao lại khờ như vậy. Không chần chừ cô liền ẳm Lan lên rồi đặt cô ấy xuống giường nhưng người cô ấy lạnh ngắt làm cô hoảng loạn. - Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? - Suýt chút nữa là không cứu kịp, cô ấy chịu lạnh quá lâu, không sao nhưng có lẽ sẽ hôn mê sâu đấy - Cảm ơn bác sĩ – vuốt mặt mình Linh thở phào, cứ như từ nảy đến giờ nhịp thở của cô cũng mất dần theo từng hơi thở yếu ớt của Lan - Chuyện cần làm Vị bác sĩ đi rồi Linh ngồi phịch xuống ghế, có cảm giác nào đáng sợ hơn khi chờ những người thân thương ngoài phòng cấp cứu thế này. Có những suy nghĩ sẽ mãi cũng chỉ là suy nghĩ, có những hành động khi làm rồi mới biết là có chút sai lầm và có khi là sai lầm to. Lan không biết cô đang làm gì, cô chỉ biết cô nhớ Linh đến quay quắt đến thù hận, nhưng cô không thể làm Linh đau khổ. Đó có đủ để gọi là yêu. Yêu được định nghĩa thế nào, rồi cũng sẽ có câu “Tình là gì?”. Một ngày cho bao nhiêu khởi đầu mới, dịp này Minh không thể về quê cùng gia đình Du quả thật rất tiếc nhưng biết sao hơn khi mà cô còn khá nhiều dự định. - Minh này chú thiếm của Minh có nói gì về em không? – đang loay hoay sắp xếp mấy bức ảnh lại giúp Minh, Tuyết buồn rầu hỏi Nghe Tuyết hỏi, Minh cũng dừng việc mà quay sang ôm người yêu từ phía sau. - Em không biết em có ý nghĩa thế nào với Minh và với gia đình của Minh đâu - Em quan trọng vậy sao? – tinh nghịch Tuyết hỏi Gật đầu Minh áp trán mình vào trán người yêu. Mân mê đuôi tóc nhỏ xíu phía sau của Minh, Tuyết chủ động hôn vào đôi môi đang khô hốc kia. Giờ là Tuyết đang kích thích Minh đấy nhé, không ngần ngại Minh choàng tay kéo Tuyết sát vào người mình rồi mạnh bạo đưa lưỡi vào khoan miệng của người ta mà khám phá, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn của yêu thương, của khát khao nồng cháy nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Những tháng ngày rời xa mảnh đất quê hương con người mới thấu hiểu được rằng cũng chẳng nơi nào bằng quê hương của mình, bằng nơi chôn nhao cắt rốn. Chiếc va li được kéo rời khỏi sân bay, cô gái gỡ cặp kính đã che đi đôi mắt to tròn nhưng không hề thanh tịnh kia. Đôi mắt với bao mưu toan và lợi danh, cô trở về đây sau bao tháng ngày trốn chạy, sau bao tháng ngày mãi mê với hạnh phúc dục vọng tầm thường, cô đã bỏ đi cái hạnh phúc mà biết bao người mơ ước, phản bội người đã dành tất cả tấm chân tình cho cô. Bỏ đi tình yêu mà cô cũng đã cất công vun đắp, cô cũng yêu người ấy thế nhưng dường như vẫn không đủ cho cô. Giờ đây khi phát hiện ra bản thân cần gì thì phải chăng đã là quá muộn. - Xin chào, cô rất đúng giờ Nhếch môi với người vừa cất lên câu nói ấy, cô gái vào xe rồi thản nhiên bật ngòi thuốc, đã lâu không được về đây, mọi thứ cũng không xa lạ là mấy nhưng vẫn có cảm giác gì đó xao xuyến lòng. - Dừng lại Người đang lái xe vội vã thắng gấp, anh ta chưa kịp hỏi gì thì cô gái đã mở cửa để ra ngoài. Mỉm cười anh ta biết cô ấy về đây là một lợi thế cho anh ta. Nơi đây vẫn vậy, cây vẫn xanh nhưng đã cao to hơn trước, con nước này cũng vẫn chảy theo từng dòng không gợn sóng, gió vẫn thổi và vẫn lay động làn tóc của cô, tuyến xe buýt đối diện nhắc cho cô nhớ về những hình ảnh êm đềm, hạnh phúc ngày xưa. - Xem ra tôi gọi cô về là một quyết định đúng đắn - Anh sai rồi, anh không phải là người gọi tôi về mà là trái tim của tôi gọi tôi về, Peter tốt nhất anh hãy để Hà Minh được yên, nếu không cái vị trí hiện thời của anh cũng hãy chuẩn bị mà rời khỏi đi – nói có vậy cô gái vào xe lấy va li rồi ngoắc một chiếc taxi gần đó, con người này tốt nhất cô không nên dính dán đến quá nhiều Cười nhếch môi Peter tức giận đá văng lon nước ngọt dưới chân mình. Với anh ta Tuyết vẫn là món đồ chưa chiếm được thì chưa buông, ngày trước có phải chấp nhận yêu cô thì sẽ được tất cả, giờ đây cảm giác giành lấy cũng thật sảng khoái.
|