Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 38 Chiều về cả nhà Du dường như đông đúc hơn, có xe lạ từ ai đó, cả Du và Khiết nhìn nhau rồi lắc đâu, không phải người quen của hai người họ. Vào trong thì mới biết là ba của Anna cùng cô ấy đến chơi. - Thưa bác mới tới – cả Du cùng Khiết cúi đầu chào ông Thành ba của Anna - Chào hai đứa, Thế Du có vợ rồi cũng khác xưa nhỉ - giọng khinh khỉnh của ông Thành chẳng làm Du mảy may phản ứng Du chỉ xin phép mọi người cùng Khiết rồi cả hai lên lầu Khó hiểu Khiết không biết vì sao Du có vẻ không thích ông Thành như vậy và cả ông Thành cũng không muốn nói chuyện với Du. Ông ta nói mà chẳng nhìn lấy Du. - Sao Du không ở dưới, chắc là nhà bên đó đến để nói chuyện của Anna và Vỹ Đang tháo cà vạt nghe Khiết nói vậy, Du mới giật mình. Nhanh vậy sao, Vỹ và Anna có thật là đã yêu nhau, Du chỉ lo ở phía Anna, Du hiểu em trai mình không phải hạng người thích trêu đùa tình cảm và hấp tấp khi quyết định. Biết bao nhà muốn kết thân mà Vỹ chẳng mảy may đến những cô tiểu thư con nhà gianh giá đó, thì ra bấy lâu nay Vỹ chỉ để tâm đến Anna. - Như em nói đó thì là chuyện của Vỹ cùng Anna thì nên để nội và ba mẹ tính - Nhưng Du cũng là anh lớn của Vỹ mà, hơn nữa Du không lo cho Vỹ sao? – giúp Du cởi áo khoác Khiết có gì đó hờn dỗi Lạ thật tự dưng lại có thái độ này, kéo khuôn mặt ủ dột của vợ mình lên, Du nghiêm giọng. - Anh và Anna là không có gì nữa, em đừng có nghĩ lung tung - Em không có nghĩ vậy nhưng em thấy lo, vì Anna vẫn còn tình cảm với Du – móc áo khoác của Du cùng của mình vào móc treo Khiết soạn đồ để đi tắm Cũng phải, nói Du không có gì thì đúng nhưng Anna thì không, ai biết được cô ấy sẽ làm gì. Lời lẽ không thiện cảm đã là một chuyện hành động còn là chuyện khác. - Du nhớ bà xã của Du đâu có xem phim tình cảm đài loan, hàn quốc nhiều đâu ta, đừng có nghĩ lung tung, em bản lĩnh hơn mấy nhân vật trong phim nhiều Nhăn mặt khi Du so sánh kì cục Khiết dẫu môi rồi vào phòng tắm Sao mà dễ như vậy, Du vội kéo vợ mình lại, do lực quá mạnh nên Khiết ngã dúi luôn vào người của Du. - Du chưa hôn mà - Nhưng – lại là chưa nói hết lời đã bị cưỡng hôn, chắc là nhịn gần cả ngày đây mà, Khiết chỉ còn biết chào thua, quần áo trên tay rơi luôn xuống sàn. Giây phút này cô mụ mị hoàn toàn với Du, với sự cuốn hút khó mà khướt từ từ chồng mình. Câu cổ chồng để nụ hôn tiếp tục sâu hơn cô chủ động hé môi để Du để dàng xâm nhập vào. Lại là nụ hôn yêu thương cháy bỏng, ngoài trời dù có gió lớn và lạnh đến cỡ nào thì trong phòng vẫn ngập tràn ngọn lửa yêu thương, nóng bừng của nhiệt độ cơ thể hai con người đang quấn lấy nhau Không biết từ lúc nào cả hai đã di chuyển luôn đến giường, phải chăng là nhờ sự điều khiển khéo léo tài tình của Du và sự hợp tác, tự nguyện yêu thương từ Khiết. Cùng ngã ra giường Du cố gắng giữ chặt Khiết trong tay để cô ấy không phải giật mình mà mất cảm giác cả hai đang cùng có. Nụ hôn càng lúc càng ướt át hơn, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, rồi là âm thanh của khoái cảm phát ra, tiếng mút sát từ hai đầu lưỡi. Bàn tay đã không còn yên vị, một tay Du đan tay mình vào tay của Khiết, một tay bắt đầu từng cút áo đầu tiên. Lần này Khiết không phản đối, một tay cô đan vào tay của Du và bị Du ghì chặt dưới nệm, một tay thì vuốt ve tấm lưng bao ngày qua luôn chở che cho cô, của người chồng yêu thương và tôn trọng cô. Cảm giác chẳng còn chút sức lực để chống trả Khiết chỉ biết mình thật sự muốn hòa quyện vào cùng Du, cùng người mà cô luôn nghĩ sẽ cùng mình đi trên đoạn đường dài lắm chông gai của cuộc đời này. Cút áo cuối cùng được mở cũng là lúc Du rời khỏi nụ hôn để nhìn vào phần thân thể mềm mại, quyến rũ của vợ mình. Du chưa từng nghĩ sẽ có ai đó tự nguyện đến với Du, chấp nhận. cho dù Du bị khiếm khuyết, cuộc tình đồng tính luôn tồn tại xung quanh cuộc sống này nhưng không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Giờ đây khi được xã hội công nhận thì lại vướng phải bước cản của gia đình và cả của chính bản thân mỗi người. Du mỉm cười nụ cười hạnh phúc. Đỏ mặt vì bị Du nhìn chằm chằm Khiết kéo đầu Du cúi xuống vùng ngực đang phập phồng của mình, giờ đây cô đã sẳn sàng để cùng Du làm chuyện mà người đời vẫn thường thêu dệt, làm việc mà đáng lý cô phải cùng Du vào ngày kết hôn. Cô đã để Du chờ đợi quá lâu. Không hấp tấp mà là chậm rãi, Du vuốt ve khuôn mặt kiều diễm trước mặt, đôi môi vốn đã đỏ còn đỏ hơn vì Du đã hôn miết vào đó quá lâu. - Bà xã của Du đẹp lắm Cười e thẹn Khiết mạnh dạn cởi từng cút áo trên người của Du xuống. Thích thú Du tập trung nhìn gương mặt đang hết sức biểu cảm của vợ, chỉ là cởi cút áo cho Du để chuẩn bị làm chuyện đại sự thôi mà cũng hồi hộp và căng thẳng vậy sao. Công đoạn đó cũng đã hoàn thành Du bắt đầu nối tiếp nụ hôn trên môi ướt át và quyến rũ khi nảy, Du không muốn rời khỏi đôi môi này chút nào. Khiết ghì chặt lấy Du cho từng động chạm mà Du đang thực hiện trên người mình, đôi môi này sẽ mãi chỉ là của Du mà thôi. Nụ hôn bắt đầu trãi dài từ trán, mi mắt, hai má, vành tai, chiếc mũi cao cùng đôi môi chúm chím xuống đến cổ, Du ngậm vào vùng cổ trắng ngần của Khiết coi như đánh dấu chủ quyền. - Ưm, Du – giờ đây quả thật Khiết đang bị kích thích Tiếng rên khoái cảm cùng tên mình được phát ra từ đôi môi quyến rũ của vợ càng làm ham muốn trong Du dâng trào. Đến cái khe quyến rũ nơi vùng ngực gợi cảm của vợ, Du nhìn chằm chằm vào rồi bắt đầu đưa tay ra sau để gỡ đi móc khóa của chiếc áo ngực xinh xắn trên người vợ mình. Khiết chủ động ưỡn người để Du có thể dễ dàng làm những gì mà Du muốn, chiếc áo sơ mi trên người cô và cả trên người Du cũng đều bị vứt xuống sàn. Giờ đây cả phần thân trên quyến rũ, mềm mại và kiều diễm của Khiết đã hiện diện trước mặt Du, hai ngọn đồi không quá cao những đủ để làm Du mê luyến không muốn rời. Đây quả thật là một sự hài hòa của tạo hóa. Lại lần nữa xấu hổ Khiết kéo đầu Du xuống thấp hơn, lần này không dè chừng mà Du liền ngậm lấy. - Ưm – không thể kiềm nén Khiết đành phải bật ra âm thanh của dục vọng Không cần phải xấu hổ vì Du rất thích điều đó. Du càng ra sức ngậm và nút như đứa trẻ, đây là vợ của Du, là người sẽ cùng Du đi đoạn đường dài của cuộc đời. Du luôn dặn lòng sẽ yêu thương và bào vệ thật tốt cho vợ của mình Một tay bị Du giữ chặt, một tay còn lại Khiết không ngừng vuốt ve tấm lưng của chồng mình, cô không muốn phát ra nhiều tiếng rên của khoái cảm dục vọng nhưng cô thật chịu không nổi sự kích thích từ Du. - Du ơi, ưm, em - Bà xã – mỉm cười Du lại tiếp tục, một tay ghì chặt tay của Khiết để cảm nhận sự hưng phấn từ vợ qua đôi tay siết chặt, một tay Du không ngừng xoa bóp ngọn đồi mà mình chưa khám phá, Du vẫn không chán chê vẫn chưa chịu rời khỏi đôi bồng đào hấp dẫn ấy. Thật lòng mà nói Khiết là người con gái đầu tiên mà Du tiến đến chuyện này, Khiết là vợ của Du Oằn người khi Du không ngừng kích thích chỗ nhạy cảm trên vùng ngực của mình Khiết không thể kiểm soát được cơ thể của mình được nữa, cô cứ nư đê mê trong cảm giác mà Du mang lại. Bàn tay nắm lấy bàn tay, bàn tay để cô bám vào, có Du bên cạnh cô không còn phải cảm thấy sợ hãi, ngay cả trong chuyện này, lần đầu tiên của cô. Hai ngọn đồi nhấp nhô bị Du thu phục không chừa dù chỉ là một nơi nhỏ, hai chiếc núm giờ đã ửng đỏ và ướt át hơn, Khiết cứ phải liên tục bật ra từng âm thanh khơi dậy dục vọng. Cô mỉm cười, điều thầm kín thiêng liên cũng sắp được khám phá, và người đó không ái khác chính là người bạn đời của cô, Thế Du. Điện thoại reo inh ỏi cả Du và Khiết cũng không buồn để nghe, Du cứ mãi miết từng góc cạnh trên phần thân trên của Khiết, tay vẫn nắm chặt lấy tay vợ mình, hơi thở của cả hai đã trở nên dồn dập hơn. Đôi mắt nhắm nghiềm Khiết chỉ còn biết vuốt ve tấm lưng của Du, tay còn lại thì siết chặt hơn nữa bàn tay vẫn đang nắm chặt và ghì tay cô xuống nệm. Toàn thân cô vô lực trước sức nặng của Du nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Quả thật Khánh Linh đã không còn ám ảnh cô nữa, đối với Linh cô sẽ mãi trân trọng, tình cảm ấy cũng sẽ được giữ ở một góc trong trái tim của cô. - Hai ơi hai Giật mình vì tiếng gõ cửa Du nhíu mày, chẳng lẽ nhất quá tam, hai lần trước chưa làm được gì cũng chỉ dừng lại ở những cút áo đầu tiên, giờ đã sắp rồi mà vẫn phải buông sao. Khiết thì không nghe được tiếng gõ cửa, cô chỉ biết bản thân cảm thấy hụt hẩng khi Du không hôn mình nữa, tay thì cũng ngừng hoạt động trên cơ thể của mình. - Chuyện gì vậy Vỹ? - Bác Khải bên nhà gọi bảo hai với chị dâu đến bệnh viện gấp, khi nảy bác ấy gọi mà không được – Vỹ nói vọng vào, đầu cậu đang nghĩ chắc mình vừa phá chuyện tốt của Du cùng Khiết nên cũng hơi ngại Nghe đến bệnh viện Du cùng Khiết bừng tỉnh. - Cảm ơn em, hai sẽ gọi lại cho ba - Dạ - nói rồi Vỹ nhanh chóng rút lui Bật người dậy Khiết vội chụp điện thoại của mình. Du vội gọi lại cho ông Khải, quả thật ông có gọi cho Du. - Dạ con nghe thưa ba, mẹ nằm viện sao, dạ con với Khiết đến ngay - Sao vậy Du? – lo lắng Khiết vội hỏi - Thay đồ mình tới bệnh viện, mẹ nhập viện rồi – nói là làm Du ngồi dậy nhưng lại vướng phải cái gar trãi giường làm chúi nhũi lần nữa vào Khiết Thật là Du tiếc hùi hụi luôn, biết vậy lúc nảy làm nhanh một chút, mà ai kêu Khiết hấp dẫn quá làm gì, làm Du không thể từ bỏ mọi ngóc ngách nào. - Em sẽ bù cho – biết là Du đang không được vui Khiết hôn lên môi chồng nói giọng hết sức ngọt ngào - Tất nhiên, giờ thì đi thôi bà xã - phì cười Du kéo Khiết dậy nhưng vẫn còn luyến tiếc, chỉ đành biết ngậm ngùi Vội mặc áo nếu không muốn bị Du nhìn chằm chằm Khiết thật buồn cười trước vẻ mặt cứ như bị dành kẹo của Du. - Du mặc thêm áo vào – lấy thêm hai chiếc áo khoác Khiết khoác vào cho Du khi Du đang đi xuống lầu - Cảm ơn bà xã – kéo Khiết lại Du không tha liền hôn vào môi vợ Vui vẻ hạnh phúc là thế nhưng khi xuống tới cầu thang thì cả hai vội chạy nhanh. Dù lúc nảy ông Khải có nói là từ từ rồi đến rồi nhưng mẹ nằm viện tất nhiên Khiết sẽ rất sốt ruột, chỉ là cô ấy còn phải làm yên lòng Du thôi. Hiểu ý nên Du cố gắng kiềm chế cái dục vọng trong mình xuống, cả hai còn nhiều thời gian nhưng mẹ thì khác. Vào đến bệnh viện Du tìm số phòng rồi cùng Khiết đến, đến nơi chỉ thấy ông Khải bên ngoài. - Ba - Hai đứa đến rồi sao - Mẹ sao rồi ba – vội hỏi Khiết lo lắng - Chút nữa sẽ phẩu thuật, nhóm máu của mẹ con là nhóm máu hiếm nên bác sĩ bảo nên có con cái theo cùng - Anh hai đâu ba? - Thằng Kha đi công tác lúc sáng, nội con với vợ nó ở nhà, chị dâu của con cũng sắp sinh rồi Hiểu vấn đề cả ba người cùng ngồi xuống, nhìn sang Khiết, Du nhíu mày. - Ba đừng lo không sao đâu, em qua đây Ngoan ngoãn Khiết đi theo Du sang góc vắng bên kia. Ông Khải cũng không thắc mắc ông chỉ lo cho vợ mình lúc này. - Gì vậy anh? Không trả lời Du đưa tay lên trước ngực của Khiết. Khiết vội lùi lại nhưng đã bị Du giữ chặt. - Cài nút áo kiểu gì vậy Thì ra là vậy, cô cứ tưởng Du bạo đến mức cũng muốn ở đây đấy chứ. - Anh không có can đảm đó đâu – hiểu vợ đang nghĩ gì Du cốc đầu Khiết Lè lưỡi Khiết đi về phía ba mình nhưng cũng không khỏi đỏ mặt, dù không phải lần đầu tiên Du cài cút áo áo lại cho mình nhưng cô vẫn có cảm giác mới mẻ, vừa vui sướng lại vừa hạnh phúc. Chắc cô đã yêu thật rồi. - Ba ở đây với Khiết, con đi mua chút gì cho ba ăn - Không cần đâu con - Dạ không sao đâu, em ở lại với ba - Dạ em biết rồi Nháy mắt với vợ Du cũng chạy nhanh đi. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của con ông Khải cũng an lòng, điều ông lo lắng chắc cũng là lo xa. Đêm quả thật khá lạnh, dư âm của mùa xuân vẫn còn, cái se lạnh ấy có bằng lòng người chăng.
|
CHƯƠNG 39 Khi Du trở lại thì đã không thấy Khiết đâu, thì ra cô ấy đi truyền máu cho mẹ. Gõ đầu mình Du thật vô tâm, lúc nảy đáng lý phải hỏi bác sĩ rồi mới đi chứ. Để cô ấy vào đó một mình lại không có Du bên cạnh, quả thật làm Du cảm thấy mình thật có lỗi. - Ba ăn chút cháo đi - Cảm ơn con, Khiết nó đi lúc con vừa đi, chắc cũng sắp ra rồi – sợ Du lo lắng ông Khải giải thích Biết sao hơn Du dạ một tiếng rồi ngồi chờ, vốn dĩ rất thích ăn cháo nhưng giờ không có Khiết cũng không thích nữa. 15 phút sau Khiết cũng trở ra, trước mắt cô là hình ảnh chắc rằng sẽ có rất nhiều nhà báo có thù với Du muốn có, cảnh giám đốc điều hành WH Việt Nam đang ngủ gục tại bệnh viện. Khiết cũng không biết vì sao Du lại không thích nhà báo đến như vậy nhưng cô tin Du làm gì cũng có nguyên do. Nhẹ nhàng ngồi cạnh bên Khiết ra hiệu cho ba mình đừng lên tiếng rồi kê đầu Du dựa vào vai mình. Cử động Du cũng không mở mắt nhưng mùi hương này Du biết là của ai, hơi ấm bàn tay này còn ai nữa chứ. Mà có ba Khải ở đây chẳng lẽ ông để yên cho Du dựa vào người khác không phải con của ông, thế là yên tâm Du nắm chặt tay của vợ rồi tựa vào vai vợ mà ngủ. Cảm giác này yên bình làm sao ấy. Mỉm cười ông Khải thật không ngờ hai đứa nhỏ này lại có thể ngọt ngào như vậy. Trở về Sài Gòn sau khoảng thời gian nghĩ tết Linh lại tiếp tục công việc, Lan cũng đã trở về cùng cô, sức khỏe của cô ấy cũng tốt hơn. Cô ấy không chịu nói chuyện nhiều với cô, cô hỏi gì thì cũng gật hoặc lắc đầu, có khi khá hơn thì mắng cô một câu. Cô ấy khó chịu với cô như vậy cũng chỉ khiến bản thân cô ấy đau lòng mà thôi. Sắp tới sẽ có vài lô hàng được nhập về Linh sẽ là người đích thân xử trí, thời gian này cô không có nhiều thời gian để ở bên Lan. Mà Lan thì cũng đã trở lại trường để hoàn thành chương trình học của cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không có thời gian mà nghĩ đến Linh, thế nhưng dù bận thì cô vẫn nghĩ đến cô bé này. - Hai lô hàng chuẩn bị nhập con đã chuẩn bị xong giấy tờ cần thiết chưa, con phải đích thân ra để nhận đấy - Con biết thưa ba Xem vài hồ sơ mà Linh đưa ông Hùng đẩy gọng kính cao rồi nói. - Con bé đó là con của đại ca Hải, trùm buôn bán thủy hải sản móc nối với các thương lái ở Nha Trang, con nên cẩn thận Nhìn ba mình vài giây rồi Linh nhẹ giọng. - Ông Hải là ông Hải, Phong Lan là Phong Lan - Nhưng họ là cha con, và con nên nhớ chúng ta muốn độc tôn thị trường thị hải sản thì phải dẹp qua một bên những người như đại ca Hải Dừng một chút Linh nói. - Bác Hải chỉ muốn giữ đường làm ăn cho các ngư dân bị thương lái chèn ép, nếu ba biết nhiều hơn về bác ấy thì ba sẽ suy nghĩ lại, trên đời này không có gì là duy nhất đâu ba Không nói gì thêm ông Hùng chỉ nhìn cho đến khi cánh cửa phòng mình đóng lại, ngã người ra ghế ông bị những lời nói của Linh làm cho lung lây. Quả thật không có gì là duy nhất, ông đấu với Hưng Thịnh - đứa con mà ông đã có công nuôi dưỡng, ông bắt tay với những đối tác trái ngành, ông làm rất nhiều việc chỉ muốn Nguyễn Khánh là duy nhất. Thế nhưng không có kế hoạch nào là hoàn hảo. - Điều tra đại ca Hải thật rõ ràng cho tôi Độc ác là cách mà ông làm, con của ông phải nghe theo ông. Hôm nay trời nắng khá gắt nhưng sân thượng thì vẫn mát rượi, Linh vươn vai hít thở không khí của buổi chiều tà, đại ca Hải, Linh không biết nhiều về người này. Linh chỉ biết ông là người có khí chất, là người giúp ngư dân ở Nha Trang vượt qua cảnh bị thương lái chèn ép. Nha Trang năm đó cô gặp Lan cũng là lúc cô khảo sát thị trường ngoài ấy. - Khánh Linh xin nghe - Chị là Khánh Linh bạn của Phong Lan đúng không? Giọng của cậu trai này khá lạ, nhưng nghe nhắc đến Phong Lan thì cô không chần chừ mà ừ một tiếng. - Chút là tới phần của Phong Lan bảo vệ luận văn của bạn ấy nhưng giờ vẫn chưa thấy bạn ấy đâu - Có thể là Lan bị kẹt xe - Không phải đâu, bạn của em đã chia nhau ra tìm rồi, tụi em chỉ tìm thấy điện thoại của bạn ấy ở quán thôi, mọi người ở quán nói cũng không thấy Lan từ lúc cô ấy vào phòng Vậy thì Lan đã đi đâu được chứ. - Khi nào Lan sẽ bảo vệ - Khoảng 2 tiếng nữa, tụi em tập hợp để tập trước - Được rồi cậu ở trường phòng khi Lan trở về, tôi sẽ đi tìm cứ gọi cho tôi mọi lúc – khi kết thúc câu nói Linh cũng đã xuống tầng hầm giữ xe, cô không chần chừ giây phút nào khi nghe cậu trai ấy nói chỉ tìm thấy điện thoại của Lan ở quán là tim cô đã muốn nhảy ra ngoài. Lái xe nhanh đi cô tập trung suy nghĩ những nơi Lan sẽ đến nhưng cô lại nghĩ không có lý do gì vì chuyện tình cảm mà cô ấy phải từ bỏ tương lai của mình. Cứ chạy mãi cô chạy đến trước cửa quán của Lan lúc nào không hay, nhìn vào trong hôm nay khách vẫn như mọi ngày, Lan không có nhà nào khác ngoài Phong Lan quán và nhà của ba cô ấy ngoài Nha Trang. Đang chạy chợt Linh phanh thắng gấp vì có chiếc xe lạ từ ngõ hèm gần Phong Lan quán chạy ra, nhíu mày Linh để ý người ngồi trong xe, mái tóc dài rũ rượi, miệng bị bịch khăn, kính xe bắt đầu hạ xuống làm cô chẳng thấy gì - Ba cho con biết thế nào để liên lạc được với đại ca Hải - Con hỏi ba làm gì? - Con xin ba đó, chẳng phải ba đang điều tra ông ấy hay sao – nhấn ga đuổi theo Linh có cảm giác người ngồi trong xe là Phong Lan. Khoảng thời gian cậu trai ấy gọi cho Linh và khoảng thời gian để chiếc xe ấy rời khỏi không xa, chắc rằng họ phải khống chế được Lan thì mới đưa cô ấy đi được Hơi chột dạ ông Hùng đành nói thật. Tắt điện thoại chờ tin nhắn của ba, Linh càng nhấn ga chạy nhanh theo, đường Sài Gòn giờ này đang là cao điểm sẽ mất giấu mất. Linh dám khẳng định người khi nảy trong xe là Lan, cái kẹp tóc mà cô đã mua tặng Lan vào mấy ngày ở Nha Trang dù cô ấy nói là không sử dụng nhưng cũng đã yên vị trên mái tóc xinh đẹp kia. Loại đó khá bám vào tóc lại có ánh sáng phản quang nên bắt ánh nắng sẽ rất chói, vào ban đêm cũng có thể nhận ra. Linh đang thầm cảm ơn sự cẩn thận của mình giờ thì không sợ cô ấy lạc vào đêm nữa mà ban ngày cũng có thể tìm thấy. Hai chiếc xe cứ nối đuôi nhau, giờ này xe khá đông nên việc Linh chạy phía sau cũng không có gì lạ, trên xe có tổng công 4 người đang ngồi. 10 phút chờ đợi cuối cùng Linh cũng nhận được mail của ba mình, quả như Linh đón. Lần này vì xích mích với 1 trong những thương lái lớn chuyển hàng vào Sài Gòn và sẽ giao cho Hưng Thịnh mà Lan mới gặp nguy. - Xin hỏi có phải là đại ca Hải không? Đầu dây bên kia không trả lời, Linh nhếch môi đại ca Hải không cẩn thận thì chẳng ai cẩn thận, nhưng Linh biết chỉ cần nhắc đến hai từ này thì ông ấy cũng sẽ như Linh không chần chừ mà hành động ngay. - Lần này bác có dính dán đến ai thì hãy mau mà giải quyết, Phong Lan đang trong tay ai đó con cũng không rõ, con nghĩ là có liên quan đến các mối làm ăn của bác - Cô là ai? Giờ thì mới chịu lên tiếng, vội rẽ sang trái Linh nhíu mày hướng này đi Vũng Tàu kia mà, không suy nghĩ nữa Linh vội lùi lại để đi sau một chiếc xe khác tránh bị nghi ngờ. - Con là ai không quan trọng, bác chỉ cần biết Phong Lan đang gặp nguy hiểm, mà người của bác biết bơi hết chứ - Cô đang chọc tức tôi đấy – đại ca Hải gầm lên Bật cười Linh liền lách xe. - Con nghĩ bác nên ra Vũng Tàu cùng vài người, 1 tiếng 30 phút nữa Lan phải bảo vệ luận văn của mình - Cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó chắc là cô cũng không đơn giản - Dạ phải vì con là người mà con gái bác vừa hận vừa yêu, chúng ta sẽ gặp nhau trong ít phút nữa, chào bác – tắt máy Linh liền nhấn ga tăng tốc, chết tiệt bọn chúng lại đi đâu thế này, mà bảo vệ luận văn không bảo vệ buổi sáng, buổi chiều lại đi bảo vệ, gì mà kì vậy chứ Sắp tới sẽ có vài lô hàng được nhập vào nên Khiết sẽ phải thường xuyên xuống kho để kiểm tra. Nghĩ đến tối hôm cô và Du đang chuẩn bị thì phải từ bỏ cô cảm thấy chồng mình thật có khả năng chịu đựng, tối nay chắc là nên bù lại thôi. - Về được chưa bà xã, Du buồn ngủ quá rồi – vào phòng của Khiết, Du nằm dài ra hàng ghế tiếp khách Lắc đầu Khiết cầm điện thoại rồi đến ngồi cạnh bên mà đấm bóp vai cho Du. - Được rồi mình về, em không dám tăng ca - Em cứ tăng đi, Du đợi mà –ngáp dài Du mỉm cười cảm nhận cảm giác êm ả này, bàn tay của vợ thật là mát mà Lắc đầu Khiết tiếp tục công việc, chợt chuông điện thoại reo, cô khá ngạc nhiên khi đó là Linh. Chuông reo lâu như vậy mà Khiết vẫn không bắt máy làm Du thấy lạ, mở mắt thì thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình. Du cũng không muốn xen vào đời tư của vợ mình nhưng chuyện này quả thật không thể không lo. - Em nghe thử xem Linh nói gì, rủi có chuyện gấp thì sao Gật đầu đồng ý mà lòng thì vô cùng biết ơn Du, Khiết thật không thể tin mình có thể ở cùng một người rộng lượng như Du. - Có chuyện gì vậy Linh? - Ơn trời cuối cùng em cũng bắt máy, em có thể liên lạc với Thế Du được không? Cả Du và Khiết nhìn nhau ngạc nhiên, Khiết đang bật loa ngoài, cô không muốn có những hiểu lầm đáng tiếc. - Tôi đây cô Khánh Linh Thở phào khi nghe tiếng của Du, Linh vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe trước mặt. - Anh biết đại ca Hải ngoài Nha Trang chứ, thị trường Đà Nẵng là nơi anh trực tiếp khai thác, anh đã hợp tác với ông ấy - Phải có vài lần, mà có chuyện gì - Lần này có một lô hàng sẽ được giao cho Hưng Thịnh từ Nha Trang, lô hàng đó là của 1 thương lái không mấy hài lòng với ông Hải, có thể cho tôi biết đó là ai được không? – câu hỏi này của Linh cũng thật ngớ ngẩn, cô cảm thấy mình cũng hơi kì, cô biết đến vậy nhưng không biết rõ ràng cụ thể người đó là ai Nhíu mày Du lắc đầu rồi phì cười. - Đáng lý cô phải hỏi Khiết chứ không phải tôi, dù gì cũng cảm ơn vì cô đã không gây nên hiểu lầm đối với vợ chồng tôi, được rồi cô cần chúng tôi giúp gì Hai từ chúng tôi từ Du làm lòng Khiết an bình hơn bao giờ hết, Du không phải tuýp người hay giận hờn, vã lại như thế cũng chứng tỏ Du luôn muốn Khiết bên cạnh. Có lẽ Linh đã quá đề phòng Thế Du, dường như với Khiết thì Du không hề buông tay và không hề tỏ ra không tin tưởng. - Có lẽ hai người đang cùng nghe, một người bạn của tôi đã bị bắt, tôi nghĩ không hẳn là tiền, trên chiếc xe đó tôi thấy có một dòng chữ là TT, màu xanh tôi không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ là viết tắt của cái gì đó - Là Trường Thịnh – sở dĩ Du có thể trả lời ngay là vì Du đã từng gặp qua kí hiệu này, và hơn nữa Du cũng đã từng hợp tác với người này, một thương lái lớn nhưng không bao giờ qua mắt được đại ca Hải, quả thật Linh đã biết rất nhiều nhưng đáng tiếc người này quá kín tiếng Tên này Linh cũng có nghe qua nhưng không nhớ, trong giới làm ăn tên của người này không được nhắc đến nhiều, Linh quả thật không nhớ ra người này. - Tôi biết đại ca Hải và Hưng Thịnh có giao tình với nhau, hơn nữa anh và - Chúng tôi sẽ giúp – không để Linh nói thêm cả Du và Khiết cùng trả lời Mỉm cười Khiết hôn vào môi chồng mình rồi tự đỏ mặt. Cười tủm tỉm Du cố tỏ ra nghiêm nghị dù lòng đang hạnh phúc mà muốn ôm lấy Khiết để mà tiếp tục nụ hôn ngọt ngào kia.
|
CHƯƠNG 40 Lờ mờ tỉnh giấc sau khi hết tác dụng của thuốc mê Lan uể oải, hôm nay cô phải bảo vệ luận văn, cô đang chuẩn bị đi thì ai đó gọi điện cho cô, cô không kịp nghe thì lại có gì đó vọng lại ngoài cửa sổ. Cô tiến đến xem thì mới biết mình gặp nguy hiểm, không vội cử động cô sợ hai con người bên cạnh sẽ làm gì cô mất. - Đại ca giờ mình đưa con bé này đi đâu - Đương nhiên là ra ngôi nhà ngoài biển rồi, đợi giao dịch với đại ca Hải xong thì tính – tên đang lái xe giọng khàn đặc trả lời Nghe nhắc đến tên cha của mình Lan cảm thấy lo lắng, lần này chúng lại giở trò bỉ ổi gì nữa đây. - An toàn không có ai, được rồi đậu xe ở đây lấy gì phủ lại, dẫn nó đi – tên đại ca ra lệnh, một tên ở lại còn hắn và tên còn lại thì dẫn Lan vào một con đường nhỏ Nói chuyện với Khiết cùng Du cũng khá lâu để bàn cách Linh vẫn không quên chiếc xe trước mặt nhưng khi phát hiện vào một con đường nhỏ thì Linh không dám vào, vội bật định vị toàn cầu Linh thở phào nó chỉ có 1 con đường lớn cho xe vào. Có nghĩa bọn chúng muốn đưa Lan trở ra bằng xe phải đi đường này, thế nhưng lại cặp với biển vậy thì khá nguy hiểm. Bỏ xe ở đó Linh đem theo những gì cần thiết rồi đeo tai nghe Bluetooth vào để tiện liên lạc với mọi người. Cùng lúc đó một đoàn khoảng 3 chiếc mô tô và 1 chiếc xe hơi đen bóng đang lao nhanh trên đường cao tốc. Bên trong chiếc xe hơi một người đàn ông bóp chặt tay đến nổi gân xanh. - Trường Thịnh nếu con gái của Hải này mất một sợi lông chân nào thì hãy chờ mà ăn cá sống đi, nhanh lên - Dạ đại ca – 4 chiếc xe càng tăng tốc hơn nữa Cách đó không xa có khoảng 2 chiếc xe hơi, 1 là 4 chỗ ngồi và 1 là 15 chỗ ngồi đang chạy đến. - Cậu có chắc không Khiết? - Mình chắc mà chị Linh đang ở đó, tín hiệu cuối cùng mà mình và Du nhận được là ở vùng rìa biển của Vũng Tàu - Nhóm A chú ý định vị tìm một chiếc Ford 4 chỗ màu đỏ có biển số Nắm tay Khiết để cô ấy bình tĩnh chuyện của cảnh sát thì để họ tự giải quyết, Du với Khiết cũng chỉ là người chỉ đường. Chuyện này cứ như trong phim Du chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không ai bị thương. Chạy thật nhanh theo dấu bánh xe, Linh không quên rắc lại một ít lá cây để làm đường cho mọi người, ở đây không có tín hiệu tốt nên khó mà liên lạc được. 3 chiếc mô tô cùng 1 chiếc xe hơi đen bóng vừa đỗ xuống ngay cồn cát gần cảng biển thì đã có một đoàn người ra tiếp đón. Đại ca Hải tay chống gậy nhếch môi nhìn bọn họ. - Trường Thịnh - Đại ca Hải đã đến - Thôi khách khí đi, anh muốn gì? Tên Trường Thịnh cười to. - Như đã nói ngay từ đầu anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa - Anh bắt ép ngư dân thế mà coi được sao, cùng một quê thì phải biết đùm bọc nhau chứ - đập mạnh cây gậy xuống nền cát đại ca Hải tức giận Tên Thịnh bật cười to, hắn ta vươn tay như là hít thở khí trời. - Vậy thì ăn cá sống à Lần này đến phiên đại ca Hải bật cười, ông chỉa cây gậy về phía của tên Thịnh. - Nếu con gái của tao mất một sợi lông chân nào thì mày mới là người ăn cá sống - Vậy sao, sắp đến giờ giao dịch, Hưng Thịnh chắc cũng sắp có người đến, đại ca Hải buông đi, chỉ cần lô hàng này là của tôi thì con gái của anh sẽ an toàn về nhà Lời nói đó làm sao có thể tin, đại ca Hải cẩn trọng quan sát tên Trường Thịnh. Hắn nổi tiếng là kín tiếng do đó số người biết hắn không nhiều. Hưng Thịnh làm ăn với ông đã nhiều năm, lô hàng lần này là của tên Trường Thịnh kia nhưng vẫn chịu chi phối từ ông, có làm vậy thì bà con ngư dân mới có thể ăn cá chín được. Nếu lần này ông đồng ý với hắn thì đồng nghĩa số hàng này sẽ mất 30% số tiền mà bà con vốn có. Thời gian này đang gặp khó khăn do đó nếu mất 30% thì những ngư dân đó có thể không đủ vốn để tiếp tục. Trường Thịnh quá độc ác, hắn không chịu lợi nhỏ trước mắt mà chỉ muốn lợi lớn càng lớn càng tốt. Khi nảy nếu Khiết không gọi điện cho ông thì ông cũng không dám nghĩ tới Trường Thịnh lại dám làm vậy, quả như Khiết nói khi cô vừa cúp máy thì hắn ta đã gọi để ra điều kiện. Ông không thể đồng ý, nhưng Lan là mạng sống của ông, Trường Thịnh là kẻ gian manh có chắc hắn ta sẽ tha cho Lan nhưng tạm thời thì con của ông sẽ không sao. Ông không tin cảnh sát nhưng chắc lần này ông buộc phải tin. - Nếu tôi đồng ý thì anh sẽ thả Lan ngay đúng không, vậy cho tôi nghe được giọng con gái của mình - Đừng có nhiều lời, ông chỉ đang tốn thời gian thôi, người của Hưng Thịnh sắp đến rồi – sốt ruột tên Thịnh nóng lòng, bảng báo giá đã đưa nếu bây giờ ông Hải không đồng ý thì coi như hắn không thành công. Hưng Thịnh làm ăn với đại ca Hải không phải mới đây do đó hắn biết bên Hưng Thịnh sẽ hỏi ý kiến của ông ta Đúng như tên Thịnh đón, đại ca Hải đã nói chuyện với Khiết và ông đã bất ngờ khi nghe bảng báo giá từ cô, quả thật tên Thịnh này lòng tham không đáy mà. - Anh cũng biết Phong Lan quan trọng với tôi đến mức nào mà, do đó anh mới bắt nó vậy tôi cũng cho anh biết chỉ cần cứu được Lan thì mạng già này tôi cũng không cần, cho tôi nghe giọng của con gái mình Sự kiên quyết của đại ca Hải làm Trường Thịnh hơi chùng bước, hắn ta lấy điện thoại rồi ra hiệu cho đàn em gọi đi. Căn nhà này cũng không đến nỗi tệ nhưng Lan vẫn khó chịu khi bị trói và bịt mắt. Tiếng điện thoại reo làm Linh giật mình, cô đoán không lầm thì đây là nơi giam giữ Lan, ở đây có đến 5 tên, vậy là chúng có chi viện. Khi nảy cô đã nói chuyện với chỉ huy lần này của việc giải cứu Lan, cô bị bắt ở lại nhưng cô làm sao đồng ý, biết vậy là chống người thi hành công vụ nhưng rõ ràng nếu chờ họ đến thì sẽ mất manh mối. Hơn nữa cô sợ rằng Lan sẽ gặp những tên khốn có thú tính như cô năm xưa, một vết thương chưa lành cô không muốn cô ấy chịu thêm bất kì vết thương nào nữa. Nghe giọng của Lan xong ông Hải vuốt mồ hôi, tạm thời bảo bối của ông không sao. Tiếng xe làm ông chú ý, ông cười thầm cuối cùng người của Hưng Thịnh đã đến. Ra hiệu cho người của đại ca Hải rút lui tên Trường Thịnh niềm nở đón tiếp người của Khiết cùng cô, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Du. - Không biết giám đốc điều hành Thế Du của WH Việt Nam đến đây có việc gì - Anh Thịnh đây quên rằng Y Khiết là vợ của tôi sao, hơn nữa tôi còn là cổ đông của Hưng Thịnh – Du biết chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ cho việc chấp nhận sự xuất hiện của Du Tên Thịnh cười khó coi hắn liền quay sang Khiết. - Mời giám đốc xem hàng - Như bảng báo giá thì ông Thịnh đây lấy của bà con ngư dân bao nhiêu phần trăm? Khá bất ngờ trước câu hỏi của Khiết, Thịnh hắn giọng. - Tôi nghĩ chuyện này không quan trọng - Đương nhiên là quan trọng, Hưng Thịnh đứng vững ở thị trường Nha Trang là nhờ đại ca Hải và các ngư dân này, lần này tôi nhận được nguồn tin ông Thịnh đây đang có ý gì đó - Ý gì là ý gì, giám đốc Khiết cô đừng quá tò mò, hàng là của tôi không nhận thì tôi chuyện cho người khác Vẫn bình tỉnh Khiết mỉm cười, nụ cười châm chọc. - Ông nghĩ Hưng Thịnh không nhận thì Nguyễn Khánh sẽ nhận sao, Trường Thịnh tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai tôi nhận hàng từ ông, lần đầu tiên tôi đã nói rõ ông nên có lương tâm một chút, xem ra lời nói của tôi không có trọng lượng là mấy Cách nói chuyện này quả thật làm Du thêm mở rộng tầm nhìn, Du còn cảm thấy mình may mắn vì khi ở bên Du, Khiết đã bộc lộ thật sự con người của cô ấy, không phải gắng gượng như khi nói chuyện với những người này. Hơi sượng trước Khiết, tên Thịnh tỏ vẻ bình thản. - Vậy thì tôi cũng nhắc cho giám đốc Khiết rõ kinh doanh mục tiêu là lợi nhuận - Lợi nhuận chứ không phải xương máu của người khác, ông quá xem thường Hưng Thịnh rồi đấy – lời lẽ đã có phần sắc lạnh hơn Khiết không vui nhìn Thịnh Hắn xụ mặt nhưng vẫn phải ráng mà mỉm cười, cười giả lả hắn tiếp tục. Ở căn nhà gần biển hiện giờ có khá nhiều người, không chỉ của những kẻ bên trong đang giữ Lan mà còn có cảnh sát và đặc biệt có người của đại ca Hải. Nhìn địa thế xung quanh Linh cảm thấy lo lắng nếu bọn chúng bắt Khiết thoát bằng đường thủy thì nguy, nhưng cô thì không có quyền ra lệnh cho cảnh sát. Hơn nữa chỉ huy lần này lại đang không thích cô cho dù đó có là bạn của Khiết, thế nhưng cô vẫn phải nói. Và kết quả là cô phải chịu một tràn của anh ta, may là anh ta cũng chịu suy xét và bỏ qua cái tôi của mình mà nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch theo gợi ý của cô. - Các người là ai? - Cô bé đợi một chút khi mọi chuyện xong xuôi thì bọn anh sẽ phục vụ em Lại là những lời vương dục vọng tầm thường, so với Linh người mà cô hận thì bọn chúng đáng ghét gấp mấy trăm lần. Ít ra Linh cũng đối xử tốt với cô dù là thương hại, cũng không rũ bỏ trách nhiệm dù cô không cần. Tức sôi máu khi nghe những lời ấy từ cái tên đang cầm lá bài kia Linh thật muốn may miệng của hắn lại cho rồi nhưng cô không thể mang động. Lần này cô chỉ có thể chốt chặn để chờ cảnh sát bố trí xong người. Về lại bên cồn cát nơi gần cảng biển để nhận hàng, giữa Thịnh và Khiết vẫn chưa có ý kiến chung, chủ yếu là Khiết đang muốn kéo dài thời gian để cảnh sát cứu Lan và có đủ bằng chứng bắt Thịnh. Nhìn đồng hồ Du sốt ruột dù không lộ ra nhưng đã gần 45 phút thế nào tên Thịnh cũng sẽ nghi ngờ. - Được rồi giao hàng, cô làm mất thì giờ rồi đấy – quả thật Thịnh đã hết kiên nhẫn Người của Khiết cũng đã kiểm hàng xong, không còn lý do nào để mà nán lại. Tàu bắt đầu di chuyển để cập bến dể dàng luân chuyển hàng, mọi người dời bước sang tàu cảng, cồn cát bắt đầu có dấu hiệu cát bay do gió đang thổi mỗi lúc một mạnh. Có phải chăng đó là dấu hiệu của điềm báo nào đó. Đại ca Hải biết mình đến đây cũng chỉ cho Hưng Thịnh sự an tâm, ông yên lặng có nghĩa là đồng ý, ông đã sơ xuất khi không nghĩ đến việc Trường Thịnh lật mình. Lần này ông biết nói sao với bà con nơi đó, chỉ hi vọng Khiết sẽ có cách để hợp đồng này được kí chậm một chút nữa, con gái của ông vẫn còn đang trong tay của chúng, người của ông lại chưa báo về, ông không thể mạo hiểm. Cựa đầu vào một thanh sắt gần đó Lan hi vọng sẽ làm cho vãi che mặt của mình bung ra, cô đang bị biệt lập, bọn chúng ra ngoài để làm gì đó. Chói mắt vì bị ánh sáng bất ngờ xâm nhập cô nhíu mày, cuối cùng cũng được, chắc chắn đây là ánh sáng đèn. Vậy là trời đã tối, buổi bảo vệ đó coi như bị hủy, thật là cô không ngờ mình lại vướng vào chuyện này. Chuyện cô là con của đại ca Hải cha của cô đã cố gắng không để nhiều người biết, vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính. Thấy đường rồi thì cô bắt đầu tìm cách cởi trói, tác dụng của thuốc mê vẫn còn làm cô mệt nên không có nhiều sức. “ầm”, có tiếng nổ điều này làm Lan giật bắn người, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì có rất nhiều tiếng động phát ra, chổ cô đang ngồi hình như là một gian phòng chứa đồ. Căn nhà này không có mùi ẩm mốc nhưng không có nghĩa không có nhiều đồ vật vứt lung tung. Cô cố gắng nhích người khi bị trói chặt như vậy để rời khỏi mấy thanh gỗ đang trực chờ rơi xuống đầu mình, đáng tiếc cô lại không đủ sức đó nhưng cô không thể chết ở đây được. Đầu cô giờ đây chỉ có hình ảnh của cha và Linh mà thôi, phải vì hai người họ cô phải sống. Một âm thanh vang vọng khiến nhiều cảnh sát phải chú ý, các anh nhanh chóng lao về phía căn phòng có những tiếng đỗ vỡ kia. Nhắm chặt mắt cầu vận may Lan không nghĩ mình sẽ sống nhưng 1 phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì cô mới dám mở mắt, trước mặt cô không phải một anh chàng lực lưỡng cao to nào đó trên các màn ảnh mà là người cô vừa hận vừa yêu luôn trong tâm trí của cô – Khánh Linh.
|
CHƯƠNG 41 Bước lên thềm gần chiếc tàu để giao hàng, Khiết kêu Thịnh mở máy để chuẩn bị chuyển tiền, tên Trường Thịnh đang rất nôn nóng, hắn ta chẳng chút đề phòng. Bên ngoài các anh cảnh sát đang sẳn sàng, chỉ cần có được tín hiệu thì sẽ xông vào. - Thưa sếp chúng tôi đã tóm được bọn chúng làm chủ tình hình - Tốt giải cứu con tin, mọi người xông vào Chầm chầm nhìn vào bàn tay đang chạm lên bàn phím Trường Thịnh hai mắt sáng ra. Bên tai nghe có có tiếng động Khiết nhếch môi. - Tất cả đứng im, Trường Thịnh ông đã bị bắt vì liên quan đến việc bắt cóc cô Lê Phong Lan, ông có thể im lặng mọi lời nói của ông sẽ được ghi âm và làm bằng chứng trước tòa Ngỡ ngàng Trường Thịnh như không tin vào mắt, hắn bị bắt sao, kế hoạch đó vốn rất hoàn hảo kia mà. Nhưng hắn không ngờ rằng đã có một Khánh Linh xen vào. Linh đang gồng mình mà cản mấy thanh gỗ đang rơi xuống, may cho cô là chúng được cột thành từng nhóm với nhau, hất tung mấy thanh gỗ đó sang một bên Linh vội cởi trói cho Lan. Căn phòng này chỉ toàn là gỗ, căn nhà này lại là nhà sàn, không khéo mấy anh cảnh sát đã bắn nát một gốc nào đó, như vậy thì quả thật xây dựng kém chất lượng. - Linh, sao lại ở đây? - Cứu em chứ làm gì, đi thôi - Còn chân nữa, sau lưng kìa Ôm Lan rồi cùng lăn sang một bên Linh ghét chuyện này, suýt nữa là cô bị chấn thương sọ não rồi. - Tự cởi trói đi - Ừ - làm gì mà cộc lốc vậy chứ Trời ạ Linh đang cố hết sức để cứu cả hai đây này, không phải là lúc mà trách cứ đâu. Tình hình là Linh đang dùng một cây để chống lại hơn 10 cây và có thể cô sẽ cùng mấy cây gỗ này đè bẹp Lan mất. - Em mau ra phía đó đi, chỗ đó có cửa sổ, nhanh đi - Còn Linh - Đi đi Bị Linh quát Lan cũng thật ấm ức, chẳng qua là cô lo thôi mà, đã vậy cô bỏ mặc luôn. Biết mình hơi lỡ lời nhưng không hiểu sao Linh đang cảm thấy rất sợ, sợ Lan sẽ xảy ra chuyện gì thật. Đang tơ tưởng thì có gì đó xông thẳng vào sóng mũi. - Ở đây có bình gas sao? Nghe Linh nói vậy, Lan vội tìm xung quanh, không chỉ có bình gas mà còn có nhiều dụng cụ nấu ăn. Chẳng lẽ bọn chúng định đốt cô thật sao. - Đây là nhà bếp Bên ngoài các anh cảnh sát đang ra sức mà cố gắng phá cánh cửa để vào bên trong, bọn chúng đã bị tóm nhưng các anh không biết vẫn còn một tên sóng sót. Gas trong nhà này sử dụng hệ thống đường dây chỉ cần bật lên là sẽ có thể thiêu rụi mọi thứ. - Con của tôi đâu – đại ca Hải từ bên ngoài chạy vào hét lớn Có mùi gì đó, là mùi của khí gas. - Bị xì gas rồi – nói lớn Du liền kéo Khiết ra ngoài Mọi người vội vàng đưa những người không phận sự đi trước, ở lại chỉ còn những anh đang cố gắng mở cửa căn phòng đó, họ chắc chắn có người trong đó vì nghe tiếng động và cả tiếng người nhưng gọi thì không nghe trả lời. Lo lắng Khiết nhìn xung quanh, Linh đã đến đây nhưng cô ấy đâu rồi. - Linh không sao đâu, cô ấy là người thông minh sẽ biết cách rời khỏi đây Còn biết nói gì hơn, mọi người phải lùi ra xa tránh sự việc đáng tiếc. - Các người là lũ vô dụng – hét lớn đại ca Hải đã không còn đủ bình tĩnh, ông vò tóc mình rồi chống gậy đi nhanh về phía trước - Đại ca, cô chủ không sao đâu - Không sao cái gì chứ, Phong Lan, Phong Lan ơi – không giữ uy nghiêm của mình nữa, đại ca hải khụy gối mà khóc Lần đầu tiên những người đi theo ông nhìn thấy đại ca mình khóc như vậy. - Tránh ra chúng tôi phải tìm cô chủ - Các người làm vậy chỉ rắc rồi thêm thôi, cảnh sát vẫn đang cố gắng – Du vội cản những người đang kích động lại - Cố gắng sao, vậy họ làm được gì Không gian yên ắng hẳn ra mọi âm thanh bên trong đều có thể nghe rõ, hơi thở của mỗi người đều trở nên dồn dập hơn cho sự lo lắng, hồi hộp. - Được rồi – tiếng vui mừng bên trong khiến tất cả chạy nhanh vào, căn phòng đã được phá Nhưng. - Lập tức đưa mọi người rời khỏi – tiếng của anh chỉ huy hốt hoảng “bùm”, một tiếng nổ vang trời, tất cả mọi người cùng nằm xuống. Ngọn lửa vùn vụt cao lên, có nhiều chiền sĩ cảnh sát đã bị thương, may thay những người của ông Hải cùng Du và Khiết đều không sao. Ôm chặt lấy Khiết, Du thở hổn hểnh chuyện này ngoài sức tưởng tượng của Du. Lấy tay xua đi khói Du cố gắng quan sát xem Linh đã thoát hay chưa, nhưng xem ra vô vọng. - Đứng lại – tiếng của vài anh cảnh sát vang lên Có hai tên đã chạy thoát thừa lúc sơ hở nhưng tay của chúng vẫn bị còng. - Bắt lấy bọn họ, đưa những người không liên quan lên xe Không gian càng trở nên hỗn độn hơn, người của đại ca Hải vội lao vào vòng lửa để tìm xem Lan ở đâu. Ông Hải lại quỳ một lần nữa, ông thật không tin vào mắt minh. - Lan ơi bảo bối của cha Tiếng khóc thảm thiết kia làm nhiều người phải chạnh lòng, một ánh sáng dạ vào mắt của Du. Có gì đó phát sáng đằng xa và đang phản chiếu từ mặt đồng hồ của Khiết, nhìn theo hướng đó Du phát hiện có một tên đang cầm súng và nhắm về hướng của Du, Khiết cùng ông Hải đang đứng. Hắn nhắm đến ai, không có thời gian để suy nghĩ Du ôm lấy Khiết rồi lao đến phía của ông Hải để nằm xuống. “xoảng” viên đạn ghim thẳng vào thân cây gần đó. “xoảng” viên thứ hai ghim thẳng vào lồng ngực của kẻ bắn tia, một anh cảnh sát đã làm việc đó. Vụ việc lần này không chỉ đơn giản là bắt cóc Lan để gây sức ép với ông Hải, rõ ràng đây là một âm mưu. - Em có sao không? - Em không sao, còn Du Lắc đầu Du ôm lấy Khiết để trấn an, tốt nhất nên đưa cô ấy rời khỏi đây. - Bác Hải bác ổn chứ - Cậu cứu tôi làm gì, Lan không còn tôi cũng không muốn sống nữa – gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo ông Hải lại khóc, nước mắt của người cha mất con Tiếng sột soạt từ phía sau làm mọi người chú ý, từ trong bụi râm ở phía sau nhà có 2 bóng người đang tiến lại gần, nhìn xa xa có thể tưởng họ đang đi từ đám lửa kia ra. - Đại ca là cô chủ - đàn em của đại ca Hải hét lớn Ông Hải vội ngẩng nhìn, đúng rồi là bảo bối của ông, nhưng sao nó lại đi cùng với ai đó, lại được người đó cõng nữa. - Là Linh – vùng khỏi Du, Khiết lao thẳng về phía của Linh Nụ cười chợt tắt Du như chết lặng, Khiết đang làm gì thế này, có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Du không thể tin có lúc mình bị bỏ lại chỉ vì Linh, thì ra đó vẫn là sự thật. Cho dù là Khiết đã cố quên thì cũng có lúc cô ấy bộc phát mà như vậy. Linh cũng khá bất ngờ khi Khiết lao về phía mình, cô ấy ôm cô làm cô suýt ngã và làm rơi luôn cả Lan. Nhìn về phía của Du gương mặt ủ dột cùng ánh mắt cô đơn ấy đã làm cô hiểu, Du đang bị tổn thương. - Khiết, chị không sao - Em cứ sợ sẽ không được nhìn thấy chị nữa – nói trong nước mắt Khiết nhìn thật kỹ gương mặt này Mỉm cười Linh quên cả đau thế nhưng trái tim đang rỉ máu, hạnh phúc này đã không là của cô từ lâu rồi. Người trên lưng không phải gánh nặng của cô nhưng là một cánh cửa cô đang cố gắng để mở ra, đi đến bước này rồi cô không lui được nữa. Hãy để mọi chuyện quay về đúng vị trí của nó. - Em về với Du trước đi Nghe Linh nhắc đến Du, Khiết sực tỉnh, cô đang làm gì thế này. Hành động này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Du, là cô đang làm tổn thương Du. - Du, anh ấy đâu rồi - Chồng của cậu giúp mọi người đưa người bị thương lên xe rồi – người chỉ huy vỗ vai Khiết bảo Không nói gì Khiết biết mình đã làm Du tổn thương thật sự, cô vội chạy đi tìm hạnh phúc của mình. Có lẽ cô đã nhất thời xúc động mà có hành động không phải với Du, với chính mình. Cười buồn nhưng lòng thoải mái Linh nhẹ nhàng đặt Lan xuống băng ca, từ nảy đến giờ cô quên mất nột người đang rất lo cho Phong Lan. - Cảm ơn cô đã cứu bảo bối của tôi, cô tên gì? – nhìn con mình chứng minh nó đã bình an, ông Hải không quên cảm ơn ân nhân - Dạ con là người đã gọi cho bác Nhíu mày ông Hải ngạc nhiên, thì ra là người này, giỏi lắm dám nói chuyện kiểu đó với ông. Thay gì sẽ bỏ qua ông cũng muốn thử xem Linh là sao với bảo bối của ông. - Cô khá lắm nhưng mà làm ơn tránh xa cha con của tôi ra - Ơ – ngớ người Linh nhìn người của ông Hải cùng cảnh sát đưa Lan đi trong khi mình chả thể phản ứng Mọi chuyện xem như tạm ổn, chuyện kinh khủng này sẽ là một chuyên án đáng được chú ý. Khi mà mục tiêu không chỉ là đại ca Hải hay Phong Lan, mà có thể là Thế Du và cả Y Khiết. Trên đường về nhà cả Du và Khiết không ai nói với ai lời nào, Khiết rất muốn xin lỗi nhưng miệng không thể mở. Làm lỗi rồi xin không phải phong cách của cô, lần này là tổn thương Du, rõ ràng là cô không đúng. - Dạ con và Du không sao, con sẽ dời lại, dạ con biết thưa ba Nghe Khiết nói điện thoại Du cũng biết là nói với ai nên cũng không hỏi. vào phòng tắm Du không thể đối diện với Khiết vào lúc này, cảm giác khi nảy làm Du rất buồn, rất hụt hẩng và đau ở trong lòng. - Anh uống trà gừng cho ấm bụng - Ừ cảm ơn em – trả lời nhưng không nhìn Khiết, Du lau khô tóc Cảm giác bị phớt lờ này làm Khiết cảm thấy tủi thân rất nhiều, cô buồn bã bước vào phòng tắm. Biết là Khiết buồn nhưng Du không thể làm khác hơn, có gì đó ngăn cản sự gần gũi, thân mật bình thường giữa hai người. Cảm thấy bức rức khó chịu Du đem ghế ra ban công rồi ngồi ngoài đó, đã bỏ hút thuốc vào ban đêm nhưng hôm nay Du lại không làm được. Rít từng điếu thuốc Du muốn những giận hờn, ghen tuông trong mỗi con người sẽ theo từng làn khói ấy mà bay đi, để nhẹ lòng để không tổn thương đối phương. Sự cô đơn của Du làm Khiết đau lòng, cô không ngờ mình lại làm Du buồn như vậy, muốn nói gì đó những lại không có can đảm đó. Một người nhìn một người, một người lãng tránh ánh mắt phía sau mình.
|
CHƯƠNG 42 Buổi sáng hôm sau mọi chuyện vẫn không khá hơn, đêm qua là đêm đầu tiên từ lúc cả hai lấy nhau mà Khiết cảm thấy cô đơn, trống trãi. Đến bây giờ cô vẫn không biết đối với Du cô có tình cảm gì, cô chỉ cảm thấy Du như một phần, một người không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Đêm qua cô và Du là mỗi góc giường, chiếc giường cùng tấm chăn và chiếc gối dường như lẻ bóng với nhau. Khiết không nói gì, trước khi cô rời khỏi giường thì cài báo thức đặt bên cạnh, cô bỗng cảm thấy sợ Du, sợ sự lãnh lẽo này. Lúc Khiết rời khỏi giường Du cảm nhận được, nhưng không muốn cả hai khó xử nên Du vờ không biết. Buổi sáng hôm nay quả thật làm Du như nghẹt thở. Bữa sáng cũng đã được bày ra, Khiết cũng chẳng tập trung được, không còn trong vòng tay của Du, không được nghe hai từ bà xã khiến cảm giác trong Khiết quả thật rất hụt hẩng, hoang mang. Có Du bên cạnh cô luôn biết mình nên đi thế nào, còn bây giờ. - Ui da - Con sao vậy, chảy máu rồi, ra ngoài để mẹ băng lại – thấy máu đỏ tươi chảy ra không ngừng từ tay của Tuyết bà Toàn vội kéo cô ra ngoài. Từ lúc Khiết xuống bếp cùng bà thì con dâu của bà cứ thơ thẩn sao ấy, đến mức cắt trúng tay sâu thế này mà cũng không hay Nhăn mặt vì đau Khiết cảm thấy tủi thân, có lần cô đang làm bếp cũng thế này nhưng lúc đó có Du bên cạnh. - Mẹ để con làm cho - Ừ con băng lại cẩn thận cho vợ con – trước khi đi bà Toàn không quên dặn dò Dạ một tiếng rồi Du tập trung vào băng bó vết thương, bàn tay này Du luôn nâng niu vậy mà hôm nay lại bị thương, đau lòng chứ nhưng sự lãnh đạm khiến Du không bộc bạc được. Muốn nắm chặt hơn đôi bàn tay này nhưng Du sợ Khiết sẽ buông tay. Cố tình giữ tay của Du lại, Khiết không muốn rời khỏi hơi ấm kia, cô phải làm sao để Du chịu nhìn cô. - Em ăn sáng rồi Du đưa em đến công ty - Du không ăn gì sao? Trả lời nhưng không nhìn Khiết, Du thở hắt ra. - Du uống sữa Không hỏi nữa Khiết cũng chẳng muốn ăn, cô chỉ biết nhìn theo dáng của Du dần khuất xa sau cánh cửa. Gục mặt vào lòng bàn tay quả thật cô muốn khóc mà không ra nước mắt. Quả là một buổi sáng ảm đạm đối với Du và Khiết nhưng là một khởi đầu mới cho hai con người cứ thích chạy trốn và rượt đuổi này. - Sao em bướng quá vậy, ăn đi - Không ăn, chị mà ăn hiếp tôi tôi méc cha tôi đấy Tức giận Linh đặt mạnh chén cháo xuống bàn, hầm hừ. - Vậy thì méc đi, tôi về đây Chỉ có vậy mà đã về, Lan ném thẳng chiếc gối về phía của Linh. Như có linh tính mình sắp xảy ra chuyện Linh liền xoay lưng để chụp lấy. - Em có thôi đi không, giờ thì ăn đi, em muốn nhìn thấy cha em mắng tôi lắm chứ gì Nghe Linh nói Lan vội nhìn đồng hồ vì cha của cô sắp đến thật - Vậy thì chị mau đút đi Cười thầm trong bụng Linh thật hết biết với Lan, không có ai thì hay làm nũng, nhõng nhẽo với cô. Nhắc đến ba của cô ấy thì cô ấy lại cuống lên, đã muốn trả thù Linh vậy mà sợ ông ấy làm gì cô. Thật không thể nói nỗi mà. Quay trở lại với công việc bằng tâm trạng và sự sẳn sàng tốt hơn, Minh đã đi thẳng đến JK cùng ông Toàn. Chuyện của Du – Khiết và Linh – Lan cô cũng được biết sơ, nhưng giờ không phải lúc để hỏi thăm. - Cô suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa? Không buồn quan tâm cô gái tiếp tục vẽ. Cảm thấy không được chú ý người bên đầu dây gằn giọng. - Đừng để tôi nói ra sự thật - Tốt đấy anh nói đi, Peter anh nên nhớ ngày hôm đấy chỉ là tôi muốn thử xem Minh còn cảm giác như thế nào với tôi, xem ra tôi thua Ánh Tuyết thật rồi. Còn anh nói ra đồng nghĩa với hủy hoại tất cả, anh biết Minh là nhiếp ảnh được sếp của anh đánh giá cao mà - Cô – hừ lạnh Peter nghiến răng nhưng đành cay cú mà chịu thua, dù gì anh ta biết mình cũng không thể đụng đến Minh lần nào nữa. Giám đốc Hà – người chống lưng cho anh ta – đã bị điều đi, anh ta cũng không muốn mình là người tiếp theo - Chuyện này tôi không cần anh giúp, chúng ta đã nói ngay từ đầu như vậy, tôi cần là cần tình cảm thật từ Minh chứ không phải sự thương hại, chúng ta coi như chưa từng nói chuyện - Cô nói nghe dễ lắm - Thành Hào anh đừng tưởng mình là kẻ bất khả chiến bại, tôi không biết những đối thủ trước của anh thế nào nhưng anh gặp Minh thì coi như anh gặp hạn rồi - Này – tiếng tút tút kéo dài làm Peter muốn vứt luôn cả chiếc điện thoại trên tay, Yến quả là cô gái có nét đẹp sắc xảo, suy nghĩ của cô ấy còn tiến bộ hơn cả anh ta. Đối phó với Minh và Tuyết không thể dùng thủ đoạn chia cắt, cảm giác bị thua trước Minh làm anh ta cay đắng, từ trước đến giờ có ai thắng được anh ta. Có điều lần này chắc là anh ta đã gặp phải hạn như Yến nói, nhưng không thể thua như vậy Suy nghĩ rất nhiều mới tiếp tục cùng Minh đi tiếp nên hiện giờ Tuyết trông khá tự tin và vững vàng, xảy ra những chuyện thế này cô mới cảm nhận được rõ lòng của mình hơn. - Cậu sao thế Khiết, nhìn sắc mặt cậu tệ lắm, tay sao thế này Giật mình khi Tuyết gọi, Khiết vội ngồi dậy. - Không có gì, cậu và Minh ổn chứ - Ổn cũng nhờ cậu và Thế Du đó, mà mình hỏi nè cậu làm sao vậy – sờ trán Khiết, Tuyết sợ bạn mình bệnh Né tránh bàn tay của bạn Khiết lắc đầu rồi chúi vào mấy tập hồ sơ. - Chắc tại mình ngủ không đủ giấc, với lại chuyện hôm qua khiến mình mệt - Vậy thì cậu về sớm đi, cậu coi gọi Du đưa cậu về - Thôi tối nay Du gặp khách hàng, lát mình đi taxi về cũng được - Ừ - đồng ý vậy thôi chứ Tuyết vẫn cảm giác có gì đó rất lạ từ Khiết, có điều cô chưa tìm ra được Gặp khách hàng là một cụm từ trở nên khá xa lạ với Du từ lúc Du lập gia đình. Du không muốn người mình nồng nặc mùi rượu hay phải vướng vào chuyện tình cảm nào đó, nhưng hôm nay thì khác Du muốn thỏa sức để say. Chiều Khiết quả thật có về sớm vì cảm thấy hơi mệt, cô cũng không gọi cho Du vì sợ phiền, người cô không được khỏe cho lắm, cô lại đến ngày. Lạ thật cô đã đến bệnh viện và uống thuốc rất đúng giờ và hợp lý nhưng sao cứ kì kì sao ấy. Còn định cùng Du đi khám lần nữa thì lại xảy ra chuyện này. Mệt mỏi cô cũng không ăn nổi gì rồi nằm luôn ra giường, còn định sẽ đợi Du về mới ngủ nhưng không chờ nổi mà mi mắt đã sụp xuống. Khi nảy bà Thy có đưa cho cô viên thuốc nhức đầu, người ta nói thuốc này không có buồn ngủ nhưng cô thì lại đang rất buồn ngủ. 11 giờ đêm chó sủa inh ỏi cả một vùng toàn là những căn biệt thự khang trang. Chú tư ra mở cửa cho Du mà có phần ngạc nhiên. Từ lúc lấy vợ đến giờ Du về nhà trễ rất ít và thường là về cùng Khiết, hôm nay có gì đó lạ nhưng không tiện hỏi. Người nồng nậc mùi rượu Du lê từng bước vào nhà rồi lên lầu, nhà cũng không còn ai thức. Mở cửa vào phòng hình ảnh người con gái xinh đẹp ngoan hiền đang nằm co ro trên chiếc giường vốn phải ấm áp làm Du đau lòng. Liêu xiêu từng bước Du không vội lên giường vì sợ làm Khiết thức giấc, Du chỉ ngồi ở cạnh giường mà ngắm nhìn cô – nhìn vợ của mình. Thật ra Du đã không giận Khiết từ lúc thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay của cô ấy. Du biết vì cô ấy lo nghĩ sợ Du giận nên gây ra hậu quả làm chính mình bị thương nhưng sao Du không tài nào nói chuyện bình thường được với cô ấy. Vén nhẹ từng lọn tóc phủ đi vầng trán bướng bỉnh kia Du mỉm cười, Khiết thuần khiết đến mức Du sợ nếu mình không khéo thì sẽ làm vấn đục điều đó. Bàn tay rút lại khi Khiết trở mình, nhưng vô tình cô ấy lại giữ lấy tay Du. - Ông xã Hai tiếng ấy phát ra nhưng chủ nhân thì vẫn say giấc, Du phì cười và càng hứng thú ngắm nhìn hơn. Thật ra Du hẹn với khách hàng đến 9 giờ là xong, do buồn nên có hẹn với Minh và Phong uống vài chai, mà chỉ toàn là Du uống. Ở Phong, Du học được sự nhân nhượng, thấu hiểu và chia sẽ trong hôn nhân, ở Minh, Du học được sự tha thứ và tinh tế khi nhìn nhận vấn đề. Những gì họ học cũng là từ người mà họ yêu thương, họ còn khen Du, bảo Du rất bình tĩnh lại rộng lượng nhưng Du thấy mình rõ là con người nhỏ nhen. Nhớ đến Khiết, Du không muốn lãnh đạm với cô ấy, Du chỉ muốn giữ lấy vợ mình thật chặt để yêu thường và bảo vệ. Trèo lên giường Du kéo Khiết vào người mình để sưởi ấm, thà Du lạnh chứ Du không muốn vợ mình phải lạnh. Hơi ấm quen thuộc đang len lỏi, cảm giác được bao bọc từ Du luôn làm Khiết an tâm, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Khiết biết mình quá may mắn khi gặp và lấy Du, một người rất rộng lượng luôn dang tay chở che, dìu dắt cô qua khó khăn, qua chính rắc rối cô gây ra. Hi vọng ngày mai cô sẽ biết hướng đi của mình là gì, chỉ khi có Du bên cạnh cô mới có thể vững tin trên con đường mình đã chọn hơn. Túc trực mấy đêm trong bệnh viện Linh quen luôn giờ giấc thức và ngủ của Lan, vừa lo việc công ty vừa lo lắng cho cô nàng rắc rối này Linh cũng không có thời gian để nghĩ đến việc khác. Cô cũng quên mất việc ngày hôm đó về sự xúc động nhất thời của Khiết, giờ cô chỉ biết có người con gái này. - Chị nghe bạn em nói em phải bảo vệ luận văn, giờ không được thì sao - Thì rới chứ sao – trả lời tỉnh bơ Lan uống cạn ly sữa Nhíu mày, Linh cảm thấy cô gái này lạ thật. - Không được tốt nghiệp mà em trả lời tỉnh quá vậy - Ai nói với Linh em không được tốt nghiệp - Em nói chứ ai Có vẻ đã hiểu điều Linh nghĩ, Lan bật cười rồi vuốt ve khuôn mặt đang ngây ra của Linh, nhìn đáng yêu hết sức. - Linh thông minh lắm vậy mà cũng không phân tích được. Nghĩ sao mà bảo vệ vào lúc tan trường Ngơ ngẩn ra Linh nhìn Lan chằm chằm. - Vậy sao bạn của em nói - Bạn em nói tập thuyết trình trước mà, Linh nghe không rõ rồi trách ai – dẫu môi Lan thách thức Lắc đầu liên tục Linh liền bóp chóp sóng mũi của Lan. - Thật là tinh quái Cười tủm tỉm Lan tuột xuống giường, mấy hôm nay ngày nào Linh cũng đến quả thật cô rất vui, việc Linh liều mình cứu cô đã làm cái suy nghĩ thương hại kia bay mất. Nếu không có sự việc cô bị bắt có lẽ cô sẽ mãi bị chính suy nghĩ tiêu cực của mình làm cho bản thân suy sụp. - Được rồi tôi sẽ về ngay Nghe Linh nói chuyện điện thoại Lan cũng biết người ta lại sắp đi, cô không nói gì chỉ trùm mền kín đầu. - Chị đi đây, ngày mai em xuất viện chị đến đón - Tối nay chị có đến không? – từ trong mền hỏi vọng ra Lan có vẻ hờn dỗi Đúng là trẻ con mà, chỉ cần không được nuông chiều là thế, nhưng nuông chiều quá sẽ sinh hư mất. - Nếu chị về sớm, thôi ngủ đi cô bé Cũng không trả lời Lan im lặng cho đến khi cánh cửa đóng lại thì cô mới mở mền ra. - Nhớ về sớm đó Mỉm cười từ bên ngoài Linh thở phào rồi bước đi, có lẽ cô đã dần quen với cuộc sống có Lan bên cạnh, với những lời nói, hành động cử chỉ của cô ấy. Đối với nhiều người nó lạ lẫm nhưng với cô thì vô cùng thân quen. - Chị sẽ về sớm
|