Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
|
|
|
CHƯƠNG 43 Cứ ngỡ sáng tỉnh giấc sẽ có Du bên cạnh và cả hai có thể vui vẻ trở lại nhưng Khiết đành phải thất vọng khi mà Du đã đi công tác từ sớm. Cô buồn bã tự mình làm mọi thứ, vắng Du cuộc sống của cô cứ như rơi vào mảng không của sự buồn tẻ. Xuống nhà cô vẫn phụ mẹ làm bữa sáng rồi xin phép tối nay được về nhà mẹ mình. Từ lúc mẹ nằm viện cô chỉ ngủ lại với bà được có 1 đêm, qua ngày hôm sau thì mẹ đã được xuất viện để về nhà được chăm sóc. Từ lúc về ở với Du cô cũng có thời gian về với gia đình nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ, cô muốn được chăm sóc họ nhiều hơn. - Lát nữa con về với ba nha ba - Sao được, còn Du thì sao? - Dạ Du đi công tác rồi, con có xin phép nội với ba mẹ rồi - Ừ vậy lát ba đưa con về Nói rồi Khiết cũng về phòng làm việc của mình, lô hàng đợt rồi kí hợp đồng thất bại nên lần này cô phải nhờ đến sự trợ giúp của đại ca Hải. Với việc Khiết ra sức giúp mình thì đại ca Hải chẳng có lý do gì để từ chối, ông không về lại Nha Trang mà ở lại đây với con gái. Mà hình như con gái của ông cũng quên đi ông, ông chỉ thấy nó trông ngóng Khánh Linh thôi. - Con hết thương cha rồi phải không? - Cha nói gì kì vậy – nũng nịu Lan tựa đầu vào vai của cha mình Đại ca Hải vuốt tóc Lan yêu thương rồi nhỏ giọng. - Nếu con yêu thích Khánh Linh như vậy thì cha sẽ làm chủ cho con - Không được đâu cha, cha không được ép Khánh Linh đâu – vội phản đối Lan không muốn cha mình bắt ép Khánh Linh khi mà cô ấy không muốn Thấy biểu hiện của con ông Hải thêm lo lắng. - Chuyện của hơn 4 năm trước cha vẫn chưa làm chủ được cho con, thì bây giờ cha phải làm được, con yên tâm nếu con yêu thích Khánh Linh thì cha sẽ tìm cách Nghe đến 4 năm trước Lan thoáng rùng mình nếu cha của cô biết Khánh Linh là người làm việc đó thì chắc cha cô sẽ giết cô ấy mất. - Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi cha, con giờ chẳng phải rất tốt sao. Còn vài ngày nữa con sẽ bảo vệ luận văn rồi tốt nghiệp. Khi đó con sẽ về Nha Trang làm bác sĩ và sống với cha Thở dài ông Hải cảm thấy mình bất lực khi không bảo vệ được cho đứa con gái mà mình yêu quý. Chuyện của quá khứ tuy là vết thương lòng nhưng dù sao cũng không quá tồi tệ, nếu đó là một người đàn ông nào đó chắc rằng ông đã mất luôn đứa con gái bảo bối này nhưng ông không thể tha thứ được. - Con yên tâm cha sẽ chủ trì công đạo cho con, mà Khánh Linh có biết không? Vội lắc đầu Lan đang cảm thấy lo sợ khi nghe cha mình nhắc đến Khánh Linh. Có gì đó bất an trong lòng. Từ trước đến giờ khi cha cô làm việc gì trước mặt cô cũng đều rất bình tĩnh và như không có gì. Cô sợ lần này cũng vậy. - Con nên cho nó biết dù gì thì nó cũng đã liều mình cứu con, cha nghĩ nó cũng có tình cảm với con, chuyện của hai đứa thì hai đứa phải tự suy nghĩ để có quyết định đúng, thôi con nghĩ ngơi đi cha đi có việc - Dạ, cha nhớ về nhà sớm - Cha biết rồi – ra khỏi phòng ông Hải liền gọi điện cho một người Bên trong Lan không ngừng lo lắng, cô hiểu cha mình một khi ông đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Hôm nay ông nhắc về Linh khá nhiều không biết ông đã biết được gì chưa. Bên ngoài ánh mắt ông Hải long lên, đôi mắt ấy ngấn đỏ và chứa đầy sự căm phẫn, ông nhìn vào căn phòng bên trong – nơi có đứa con gái bảo bối của ông đang nằm. Dù muốn dù không ông cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đi gặp đối tác và cả khách hàng đến tận 11 giờ hơn Linh mới được thả về, chưa kịp về nhà thì cô đã muốn đến bệnh viện. Khi sáng thấy vẻ giận dỗi của Lan khi nghe đến việc cô sẽ về khuya khiến cô buồn cười, cô bé này cứ như người vợ lo chồng mình đi la cà không bằng. Cô đã từng nghĩ đến việc nếu đại ca Hải biết cô là kẻ đã gây nên chuyện tồi bại năm đó chắc rằng ông ấy sẽ không tha cho cô nhưng đã lỡ rồi thì sợ gì nữa. Nếu ông ấy có làm gì cô thì cũng đáng đời cô thôi. - Nguyễn Khánh Linh cô mau xuống xe cho tôi Ánh đèn pha từ chiếc xe đối diện làm Linh chói mắt cô lấy tay án bớt ánh sáng đó, không có ý định bước xuống Linh không muốn gặp rắc rối nhưng cô chưa kịp nhấn ga chạy đi thì cửa kính xe đã bị đập vỡ. Lấy áo khoác che đi mặt mình cô tìm nhanh điện thoại rồi bấm số cầu cứu. - Xuống xe Bị lôi xuống không thương tiếc Linh vẫn còn chưa biết gì thì đã bị một gậy ngay sau gáy của mình. Bọn người này là ai mà có thể che chắn cả đoạn đường an ninh như thế. Mắt mở to rồi nhắm lại Linh vô lực ngã xuống nền. Giật mình tỉnh giấc mồ hôi Lan nhễ nhại, cô vừa gặp ác mộng, cô thấy người Linh đầy máu đang nằm ngoài đường, hình ảnh ấy rất đáng sợ. Tay run run tìm điện thoại cô cố gắng để giữ bình tĩnh, đã 12 giờ hơn rồi mà Linh chưa đến. Linh nói sẽ đến với cô khi xong việc nhưng không thấy, Linh không phải người thất hứa. - “thuê bao quý khách vừa gọi Tắt máy khi chưa nghe hết câu Lan run rẩy toàn thân, cô sợ đến phát khóc, cô khoác áo khoác rồi đi nhanh ra khỏi phòng, lòng không ngừng cầu nguyện hi vọng Linh sẽ không sao. - “thêu bao - Sao Linh không bắt máy – sợ hãi cô cứ đi đi mãi đến khi ra đến cổng của bệnh viện thì mới cảm thấy lạnh, giờ này ngoài đây chỉ có mấy chú bảo vệ - Cô ơi có chuyện gì vậy? - Dạ không – cũng không biết nên nói là chuyện gì Lan đành thất vọng quay về phòng, quả thật ruột gan cô cứ như bị thiêu đốt Lờ mờ tỉnh giấc Linh vẫn còn cảm thấy đau, cô đưa tay ra sau gáy của mình thì phát hiện có gì đó rất dày, thì ra là lớp băng, quá đau khiến cô không ngồi dậy ngay được. Mở mắt cô nhìn xung quanh thì phát hiện đây là bệnh viện, ai đã đưa cô vào đây. Có tiếng động từ phía cửa cô thở phào khi biết đó là người quen. - Chị tỉnh rồi sao, chị cảm thấy thế nào - Cảm ơn Tuyết, chị ổn Cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Tuyết đến gần Linh, cô vừa ngồi xuống thì có người từ bên ngoài đi vào. - Thật ra thì người chị nên cảm ơn là Minh Quay sang nhìn Minh, Linh nhẹ gật đầu chào. Đêm qua trên đường về nhà Minh phát hiện có ai đó nằm bất tĩnh giữa đường, chiếc xe thì lại bị vỡ cửa kính cô vội xuống xem mới phát hiện là Khánh Linh. Bí quá cô gọi cho Tuyết rồi cố gắng đưa Linh lên xe không quên gọi điện báo cảnh sát. - Xem ra chị gặp hạn thật rồi Cười buồn Linh lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ ra điều gì đó cô lục tìm điện thoại của mình. - Điện thoại của cô đây, tôi vừa sạc cho đầy pin - Cảm ơn – nhận lấy từ tay Minh, Linh vội mở nguồn quả thật có cuộc gọi nhỡ của Lan, chắc giờ cô ấy đang lo cho cô lắm. Định gọi lại nhưng nhớ đến việc khi tối cô lại thôi, ai lại cho người đánh cô như vậy, còn gọi đích danh tên của cô Ở viện Lan cũng đang thu dọn, đêm qua Linh không đến, lúc trở về phòng cô cũng không ngủ được, chợp mắt được một chút thì lại giật mình. - Về thôi con gái – đại ca Hải bước vào vẻ mặt có chút lo lắng Định nói gì đó nhưng không thể mở lời Lan chỉ có thể thở dài. - Sao thế con? - Dạ không có gì – nói rồi Lan tự xách túi đồ của mình ra ngoài trước, cô cảm thấy trống trãi vô cùng Ông Hải cảm thấy lạ, hôm qua tâm trạng con của ông còn tốt vậy mà hôm nay lại khác rồi, hay vì Khánh Linh. Cầm điện thoại trên tay chần chừ vài phút cuối cùng Lan cũng nhấn số để gọi, cô vui mừng khi có tiếng đổ chuông, lo lắng trong cô cũng tạm thời lắng xuống. Giật mình vì tiếng reo của điện thoại Linh chần chừ không biết có nên bắt máy hay không. Cô biết phải nói gì với Lan. Cảm thấy cũng không nên ở lại quá lâu Minh và Tuyết khéo léo ra dấu là sẽ về trước. Hai người họ đi rồi Linh cũng quyết định bắt máy. - Chị nghe - Chị đã ở đâu cả tối qua mà tôi gọi không được vậy hả? Vẻ tức giận cùng lời nói hùng hồn này cũng chứng tỏ đã khỏe lắm rồi. Mỉm cười Linh không thể nói sự thật. - Chị đi công tác đột xuất, bác Hải đến đón em chưa? - Đón rồi, vậy mà cũng không nói một tiếng, phải rồi tôi đâu phải là gì của mấy người – vừa nói vừa khóc Lan cảm thấy uất ức trong lòng, cô lo lắng cho Linh đến mất ngủ, luôn thấp thỏm lo âu vậy mà Linh lại vô tâm Giờ Linh mới là người oan đây này, cô có vô tâm đâu chứ, mà lỡ rồi thì phải diễn cho đến nơi thôi. - Xin lỗi em, em về với bác Hải cẩn thận khi nào xong việc chị sẽ đến tìm em - Không cần nữa đâu, vài hôm nữa khi làm bảo vệ xong tôi sẽ về Nha Trang với cha, thôi chị làm việc đi Hốt hoảng thật sự Linh còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tút tút, cô gọi lại thì lại là thuê bao. Tức giận cô đấm tay xuống giường, tại sao Lan lại quyết định như vậy, chẳng lẽ những gì xảy ra những gì cô làm vẫn không đủ để giữ chân cô ấy hay sao. Có thoải mái gì hơn khi nói ra những lời tuyệt tình đó, gục mặt xuống băng ghế đá Lan khóc ngon lành. Cô chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, cô nhớ Linh nhiều lắm ngay cả khi cả hai chỉ vừa xa chưa đầy 24 giờ, cô yêu Linh. Giây phút Linh dùng thân mình chắn ngang người cô, cô đã biết cô mãi vẫn không thoát khỏi tình yêu này, vì cô đã quá yêu và biến nỗi thù hận kia thành tình yêu, thành nỗi nhớ. Nhưng cô biết phải làm sao khi bản thân vẫn không tin được những gì Linh làm cho cô là thật lòng không phải vì thương hại, vì chuộc lỗi lầm của mình. - Nếu con không muốn thì đừng đi, cha – miệng thì nói vậy nhưng thật sự đại ca Hải vẫn không muốn Lan ở lại, ông biết mình đang ích kỉ nhưng ông không thể chấp nhận Khánh Linh được. Những gì mà ba của cô ấy đã làm trước và bây giờ đã làm ông có luôn thành kiến với cô ấy - Dạ không sao đâu cha, thôi mình về - nhìn người cha thương yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời cô biết mình còn phải sống vì ông, vì tình yêu này và cho cả bản thân của cô, thôi thì mọi chuyện cũng nên dừng lại khi còn có thế Chưa là kết thúc chỉ là chưa biết nên tiếp tục thế nào mà thôi, bình tĩnh mà suy xét, bình tâm để lắng nghe, hãy yêu thương khi còn có thể.
|
CHƯƠNG 44 Đã hai ngày trôi qua mà Khiết vẫn không nhìn thấy Du, dù Du có nhắn tin cho cô nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe nhưng cô vẫn nhớ Du. Cô muốn được nghe giọng của chồng mình, cô phải làm sao để Du tha lỗi cho mình. Trong tình yêu quả thật làm người ta khó nghĩ, cô biết mình đã yêu Du thế nhưng làm sao để nói ra lời ấy. - Giám đốc, giám đốc - Hả, à có chuyện gì không? Nhìn Khiết thẩn thờ My cũng có chút lo lắng, mấy hôm nay sếp của cô có biểu hiện lạ sao ấy. - Chị kí dùm em - Ừ - xem hồ sơ rồi Khiết đặt bút kí, cô cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, cô đã xin phép ở lại nhà mẹ thêm một ngày nữa. Bà Thy cũng như ông bà Toàn đều vui vẻ đồng ý, họ đều nghĩ vì không có Du nên cô cảm thấy chưa quen. Riêng út Ly thì khác, buổi trưa út hẹn cô đi ăn cơm và lo lắng khi nghĩ cô và Du có chuyện gì đó dẫn đến việc giận nhau. Cô cũng từng có gia đình cô sợ Du và Khiết sẽ nhất thời mà đánh mất hạnh phúc của chính mình - Đến giờ rồi chị không về sao - Chị về đây, em cũng về sớm đi - Dạ em biết rồi Lấy áo khoác Khiết cũng rời khỏi phòng, cô sẽ tự bắt taxi về nhà. Nhưng hình như cô không được khỏe, cô cảm thấy lo cho tình trạng của mình cô sợ khả năng làm mẹ không được tốt như vậy thì biết ăn nói thế nào với gia đình của Du và cả Du. Du không hoàn thiện nên luôn cố gắng bù đắp cho cô bằng việc luôn yêu thương, trân trọng và tôn trọng cô, còn cô thì sao. Cái xúc động nhất thời kia đã khiến cô biến bản thân thành kẻ đã xấu lại càng xấu hơn. Lang thang một mình thế này cô cũng chẳng biết là mình nên đi đâu và làm gì. Hôm nay ba của cô đi gặp đối tác nên cô sẽ tự về. “tin tin” giật mình với tiếng còi xe phía sau, Khiết liền lui vào vỉa hè vô tình cô lại đứng trong một trạm xe buýt. Nhìn trạm xe này cô nhớ lại lúc trước khi cưới, ngày đó cô và Du đã rất vui vẻ ở bãi đất trống kia mà thả diều cùng nhau, cùng nhau đi dưới cơn mưa, cô còn nhớ Du đã che chắn cho cô, cảm giác đó quả thật rất ấm áp. Ngồi xuống chiếc ghế ở nhà chờ cô xoa hai tay vào nhau rồi ôm lấy vai mình. Cô nhớ cảm giác được Du ôm lấy rất nhẹ nhàng và yêu thương, hai từ “bà xã” hay “vợ” từ Du luôn làm cô cảm thấy hạnh phúc. Giờ cô muốn nghe cũng không có cơ hội. - Bà xã Ngẩng đầu nụ cười hé mở nhưng lại vụt tắt nhanh chóng, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe do cô quá nhớ mà thành ra thế này. Chỉ là người ta gọi vợ của người ta thôi. Bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn người con gái đang khóc lặng lẽ giấu nước mắt vào lòng bàn tay nhỏ bé, lòng người kia cũng cảm thấy xót xa. - Bà xã Lần này Khiết tin chắc mình không nghe nhầm, thút thít cô từ từ nhìn người trước mặt, đôi giày này là đôi Du đã mang hôm đi công tác, chiếc quần này cô nhớ mình đã ủi phẳng lì cho Du, còn sợi thắt lưng cũng là cô mua khi cùng Du đi mua đồ ở dưới quê. Chiếc áo không thể lầm được là chiếc áo cô rất thích nhìn Du mặc nó, và cuối cùng khuôn mặt điển trai nhưng phong trần này đã ghi sâu vào tâm trí cô từ lúc nào. Nét dịu dàng trên khuôn mặt của Du đã đi sâu vào lòng của cô, mái tóc ấy cứ bị gió chiều hất tung từng đợt. Du từng nói Du cũng có một phần là phụ nữ và cô thì luôn vì phần phụ nữ đó mà chấp nhận Du, đến bây giờ vẫn vậy. Và cô cũng không còn bận tâm việc Du là ai nữa, cô chỉ biết cô quả thật đã yêu con người này. - Ông xã - Khờ quá sao lại khóc ở đây – ôm chặt lấy Khiết khi cô lao đến bên mình Du vuốt tóc vợ mà trách yêu - Em nhớ Du, em yêu Du, xin Du hãy tin em, em Bờ môi chạm lấy bờ môi, một cái chạm không đủ để che lấp nỗi nhớ nhung, Du siết chặt lấy Khiết cứ muốn nuốt chửng lấy đôi môi đó, Du muốn đôi môi này mãi là của mình. Sự cuốn hút ngọt ngào, mê luyến không muốn rời. Khiết lại bị chìm trong cảm giác yêu thương, cô lâng lâng trong cảm xúc yêu thương mà nụ hôn ướt át nồng cháy này mang lại. Cả hai cứ quấn lấy nhau mà rút từng đợt khí từ đối phương, họ cũng không màn đến những người xung quanh. Chỉ biết thế giới này giờ chỉ có hai người họ. Trở về nhà ba mẹ của Khiết như dự định Du thật sự cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen vô cùng, mới có mấy ngày mà Khiết chẳng còn sức sống gì cả, người thì gầy guộc hẳn đi. Có điều bà xã của Du vẫn vô cùng hấp dẫn, và lần này Du quyết tâm không để sai lầm lặp lại. Để hâm nóng lại tình cảm và cảm nhận yêu thương từ nhau có lẽ, cả hai đã thật sự sẳn sàng cho việc người đời thường thêu dệt. Lần này Du gọi điện cho gia đình của mình để hỏi tình hình sức khỏe của họ, làm ai cũng thắc mắc khó hiểu. Đồng thời Du không quên dành thời gian để hỏi thăm và xem xét tình hình của gia đình Khiết, ngay ca vợ của Kha, Du còn hỏi khi nào sinh. Du gọi luôn cả Minh rồi Tuyết, nói chung những ai quen thân, dứt khoác lần này không được hụt nữa. Tắm xong vừa vào phòng Khiết đã thấy Du cười tinh quái và đặt điện thoại xuống bàn. Thắc mắc cô đến gần rồi choàng tay qua cổ của Du hỏi nhỏ. - Ông xã làm gì vậy? - Du đang kiểm tra - Kiểm tra – nhíu mày Khiết nhìn chồng chờ đợi Cười nháy mắt Du phóng thẳng xuống giường khóa chốt cửa rồi chạy lại giường ôm chầm lấy Khiết, nhưng như chợt nhớ điều gì đó Du ái ngại hỏi. - Tháng này em có bị hai lần không? Dù là thắc mắc nhưng Khiết vẫn trả lời. - Có, em còn định đi khám bác sĩ - Để anh đưa em đi nhưng hôm nay thì có không vậy? – thôi thì cho Du vô tâm vì sự nghiệp một chút Ngờ ngợ hiểu ra chuyện mà Du đang nghĩ, Khiết cũng tinh quái cô xoay người lại chớp chớp mắt nhìn chồng. - Em hiểu ý của anh, nhưng Vỗ trán mình Du nằm vật xuống giường, thế là đi tong. Vẻ thất vọng của Du quả thật khiến Khiết không nhịn được cười, cô ngã lên người Du rồi vuốt vuốt mặt của Du. - Em mà còn làm kiểu kích thích thế này thì Du không chắc là kiềm chế được đâu - Kiềm chế gì chứ - chưa buông tha Khiết tiếp tục Bực bội Du nhìn sang hướng khác. Kéo mặt chồng đối diện với mặt của mình Khiết chủ động kéo Du vào một nụ hôn. Có chút bất ngờ nhưng tại sao lại không hôn, hôn vợ là điều Du luôn muốn làm. Du liền kéo Khiết xuống sát mình hơn để nụ hôn thêm sâu và có thể cảm nhận mãnh liệt hơn nữa tình yêu mà cả hai dành cho nhau. - Cho em nói – hơi thở gấp gáp Khiết cố gắng để mở lời khi Du cứ như trút hết hơi thở của cô - Từ từ - Du vẫn không chịu buông dù Khiết đang nói trong từng hơi thở yếu ớt Lắc đầu Khiết đẩy mạnh chồng ra rồi dùng đôi mắt đưa tình nhìn chồng mình. - Em không phản đối đâu Mất 30 giây để Du phân tích xem Khiết đang nói gì, một bóng đèn bật sáng Du cười rạng rỡ rồi xoay ngược vị trí. - Giờ thì em chết với Du - Này, nhột nhột em mà – bật cười Khiết không chịu được khi Du cứ thọt lét mình - Cho bỏ cái tật dám trêu Du – vẫn không dừng tay Du ra sức làm Khiết phải quằn quại mà chống trả Giỡn một hồi thấy mệt Du sụp người đè lên người của Khiết, bàn tay vuốt ve mái tóc suông mềm cùng khuôn mặt kiều diễm kia. - Bà xã của Du rất đẹp - Ông xã của em cũng vậy mà, bờ môi này là của em đấy Nghiêng đầu Du hôn lên chóp mũi của vợ rồi cười mỉm. - Đương nhiên Ánh mắt ấy sao mà nồng nàn đến vậy, yêu thương Du dành cho Khiết trong sáng và thanh tao nhưng cũng có lúc con người cũng phải trần tục thế này. Câu cổ chồng, Khiết bắt đầu nối tiếp nụ hôn còn dang dở lúc nảy. Cười trong hạnh phúc Du bắt đầu công việc vẫn còn dở dang những lần trước, Du không phải nôn nóng để chiếm đoạt mà là vì Du muốn cả hai thật sự cảm nhận được tình yêu trong nhau bằng sự thăng hoa của thể xác. Đôi bàn tay luôn nắm tay Khiết để vượt qua khó khăn lại tiếp tục nắm tay cô và cởi đi từng vật thể che đi phần thân thể mà đối với Du là tinh nguyên như pha lê. Lớp áo ngủ được vứt sang một bên, Du mỉm cười cúi xuống hít hà mùi hương cơ thể trên người vợ mình. Du lại tiếp tục hôn, nụ hôn chưa từng muốn dừng lại. Một tay Khiết nắm chặt lấy bàn tay mà Du đang ghì tay mình xuống nệm, một tay cô cởi đi chiếc áo thun trên cơ thể con người luôn tự nhận là không hoàn chỉnh này. Dù Du không hoàn chỉnh thì cô vẫn yêu. Hai phần trên của hai cơ thể bắt đầu chà sát vào nhau, Khiết bắt đầu thở gấp gáp hơn theo từng nụ hôn trãi dài từ mặt xuống cổ rồi là vùng ngực gợi cảm. Cô oằn người theo từng cung bậc cảm xúc mà bàn tay của Du đang mang tới cho mình. Mỉm cười cô hạnh phúc khi hiến dâng tất cả cho người mình yêu, cho Du cho người mà mình gọi là chồng và sẽ cùng mình đi trên một đoạng đường dài của cuộc đời. Miên man trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc cô quên luôn rằng Du đang định làm gì, cô chỉ biết giờ đây cô hoàn toàn bình an trong vòng tay của Du. Kéo mảnh vải cuối cùng che đi phần thiên đường của người con gái xuống, Du mới có dịp chiêm ngưỡng rõ hơn từng đường nét trên cơ thể vợ mình. Giờ đây trước mặt Du là sự thanh tao của một cơ thể không nhuốm bụi hồng trần, Khiết quá thuần khiết. Bối rối khi Du cứ nhìn chằm chằm từng đèn nét trên cơ thể của mình Khiết vội kéo đầu Du gục lên khuôn ngực của mình để tiếp tục, cô dù đang xấu hổ và ngại ngùng nhưng cảm giác này cô không muốn chối bỏ, hơn nữa cô biết mình đang cùng Du chứ không là ai khác. Bắt đầu cuộc hành trình Du tấn công vào hai quả đồi hấp dẫn ấy, tay không ngừng xoa bóp môi không ngừng hôn. Những gì trên cơ thể này giờ là của Du, Khiết là vợ của Du cả tâm hồn và thể xác, và nhất định Du sẽ trân quý vợ mình nhiều hơn. - Du em, em - Từ từ nào – Du mỉm cười rồi nối tiếp nụ hôn, cảm giác bàn tay mình đang nắm lại càng siết chặt tay mình hơn Du biết Khiết đang cố kiềm nén, bàn tay bắt đầu len lỏi trêu ghẹo phần bên ngoài e thẹn, Du có cảm giác đã có nhiều nước. Mỉm cười Du vui vì Khiết có cảm giác với mình Bàn tay từ từ rời khỏi Khiết như được giải phóng phần phía trên, cô ghì chặt lấy Du mà đôi mắt thì nhắm nghiền, cảm giác này làm cô vô lực trống trả mà ngược lại càng đê mê hòa quyện hơn. Cô giật bắn người khi Du đang hôn lên phần thiên đường sắp được khai phá trên người mình.
|