Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 49 15 phút sau cả hai đã có mặt trước chung cư, chào hỏi vài người cả hai yên lặng cùng nhau lên nhà. Đây là chung cư mà Minh ở, căn nhà riêng của Minh. Từ khi quen Tuyết cô đã dọn ra đây và lâu lâu sẽ về nhà thăm chú thiếm cùng mấy người em và những đứa cháu của mình. Bàn tay tìm đến nhau và nắm chặt, có chút bối rối có chút rụt rè rồi lại mãnh liệt mà siết chặt vào nhau, tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi cũng làm cả hai ý thức được rằng, căn nhà đang ở trước mặt. Chưa bao giờ mà Minh cảm thấy mình nhập mật mã lâu như vậy, một tay kia cô run cả lên vì Khiết nắm quá chặt đến mức cô có cảm giác tay mình đang ngưng việc tuần hoàn máu từ tim. - Tuyết, Minh Hai đôi môi chạm nhau không hề e dè, vừa vào nhà không để Minh nói gì ngoài tên của hai người thì Tuyết đã đẩy Minh vào tường và nhướng người hôn miết lên đôi môi từ nảy đến giờ chỉ gọi được hai cái tên. Sự ướt át từ nụ hôn làm Minh buông xuôi mọi ý định, cánh cửa đóng lại cả hai lần tìm vào phòng. Minh mất luôn ý chí sẽ dừng lại, cô ôm chặt lấy Tuyết và càng đẩy nụ hôn sâu hơn khi mà hai chiếc lưỡi đã quấn chặt lấy nhau. Nhưng mọi thứ đã dừng lại khi cô cảm nhận được dòng lệ trên khuôn mặt của người yêu. - Em không muốn xa Minh, Minh đừng bỏ em có được không? Từng lời nói cứ như từng mũi kim xuyên thấu tấm lòng này, Minh kéo Tuyết vào lòng và ôm thật chặt. Cô đã vô tâm khi không nghĩ đến cảm giác của người yêu, cô cứ nghĩ sự thật được nói ra thì sẽ nhẹ lòng. Cô nào biết Tuyết cũng là một người sống tình cảm, quả thật cô đang có ý định như Tuyết nói nhưng không thể dùng là từ bỏ được, cô không có quyền bỏ rơi Tuyết, mà là cô phản bội thì đúng hơn. Tuyết đáng được nâng niu trân trọng chứ không phải là bị từ bỏ. - Minh không bỏ em, nhưng Minh sẽ phản bội em - Không, em không muốn, Minh có nhiều cách để bù đắp cho Yến mà – lắc đầu liên tục Tuyết áp sát vào người Minh hơn, cô như dính chặt vào Minh không muốn rời Mặc tất cả Minh cũng siết lấy Tuyết, hai đôi môi lại chạm nhau, lần này mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn, cơ thể cả hai cũng đã tăng dần nhiệt độ, căn phòng dường như cũng nóng lên như hai người. Chiếc nệm đã lún hơn một chút, từng mảnh vải cũng đã dần được giải thoát khỏi hai cơ thể đang khao khát có nhau. Thế nhưng. - Minh không thể - Không, Minh có thể, hoàn toàn có thể, em tự nguyện – giữ tay Minh lại, Tuyết áp tay Minh lên ngực mình, nói cô trơ trẻn, nói cô lẳng lơ hay xấu xa cũng được, dành tất cả cho người mình yêu là sai hay sao. Và cô biết Minh xứng đáng Siết chặt tay mình, lệ cũng đã rơi Minh thật sự là đang nợ Tuyết, nợ cô ấy ân tình quá lớn này. Nếu được thì cô sẽ là người làm việc đó. - Minh – bất ngờ khi Minh hoán đổi vị trí Tuyết run rẩy khi đè lên người của cô ấy Mỉm cười Minh rướng người hôn nhẹ lên môi của Tuyết rồi nắm tay cô ấy đặt lên nơi con tim đang đập từng hồi yêu thương chỉ dành riêng cho cô ấy. - Trái tim này là của em, nó đã thuộc về em, cho dù Minh có đi đâu, làm gì thì nó vẫn luôn bên em, giờ hãy lấy tất cả từ Minh, vì Minh muốn tất cả mọi thứ của Minh đều thuộc về em Nước mắt rơi vào khóe môi, mặn chát nhưng lại vương sự ngọt ngào. Cảm động không đủ để diễn tả cảm xúc của Tuyết bây giờ. Cô áp tai mình lên nơi con tim của Minh đang thổn thức, rồi lấy tay của Minh đặt vào nơi con tim của cô đang thét gào. Hai con người lắng nghe nhịp tim từ nhau để cảm nhận nó chỉ dành cho đối phương. Gió chiều miên man thổi, tán lá cứ xào xạt bay, điệp khúc ấy cứ như bản tình ca dành tặng cho hai con người nhiều tình cảm này. Tuyết ân cần trong mỗi cái chạm, mỗi nơi cô đến trên cơ thể của Minh là mỗi nơi Minh cảm nhận được hơi ấm, nụ hôn và cả những giọt nước mắt của cô ấy. Mỉm cười rồi khóc cả hai cứ thế dắt nhau bước qua từng giai điệu của bản tình ca từ thiên nhiên. Nơi thiên đường hé mở, Tuyết đã đặt chân vào. Cảm nhận từng ngón tay miết dài trên cơ thể, cảm nhận từng nhịp ra ngoài từ đôi bàn tay xinh đẹp ấy trong cơ thể mình Minh dù đau nhưng cũng là đau trong hạnh phúc. Bao nhiêu năm cô vẫn giữ riêng cho mình chút giá trị sống, và giờ cô biết Tuyết chính là giá trị sống mà thượng đế ban tặng cho cô. Những gì cô có cô nguyện dành trọng cho Tuyết, giống như cô ấy tự nguyện dâng tặng cho cô tất cả. Cô sẽ không lấy đi điều thiêng liêng của Tuyết khi mà chưa đủ bản lĩnh để dìu cô ấy đi trên con đường đời lắm chông gai này cùng mình. Vậy thì hãy để cô là người cho đi, vì Tuyết đủ bản lĩnh để kéo cô ra khỏi những dằn vặt của quá khứ. Tiếng gà gáy đâu đó làm đánh thức giấc ngủ của một người. Giật mình tỉnh giấc người bên cạnh là Khiết, Du thở phào nhẹ nhõm, Du sợ Du rất sợ nếu một ngày nào đó tỉnh dậy mà bên cạnh không còn Khiết nữa, nghĩ đến việc đó Du cảm thấy thật là kinh khủng. - Ông xã dậy sớm vậy – trở mình Khiết rút sát vào người Du rồi ngủ tiếp, trời vẫn còn nhá nhem tối Mỉm cười Du hôn lên trán của vợ yêu rồi ôm siết Khiết hơn. - Trời còn sớm em ngủ tiếp đi, hôm nay có cuộc họp cổ đông thường niên, em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đấy, có biết chưa - Dạ - đáp ngắn gọn Khiết cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều khi luôn có gia đình và Du bên cạnh mình Hôm nay trời mau sáng hay là vì Du mong đừng sáng, chỉ những lúc thế này thì Du và Khiết mới được gần nhau như vậy. Ngày mai mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn. Cuộc nói chuyện đêm qua làm không chỉ Du mà Khiết cũng suy nghĩ rất nhiều. Ông Khải quả thật vì Hưng Thịnh mà hi sinh quá nhiều, kết cục sẽ ra sao cho sự hi sinh ấy và mấy ai hiểu được cho ông. Ông Khánh Hùng muốn nuốt trọn cả Hưng Thịnh, thậm chí đành đoạn mà tiêu diệt luôn nó để Nguyễn Khánh độc tôn. Giờ đây người giúp cả Hưng Thịnh lẫn Nguyễn Khánh ngoài Khiết ra thì chỉ còn Khánh Linh. Thế nhưng mọi chuyện có thật là chỉ như vẻ bề ngoài của nó. Một ngày nữa trôi qua Linh sống trong nỗi nhớ thương dành cho Lan, trong sự tuyệt vọng từ cuộc tình với Khiết. Mọi thứ xoay quanh cô bây giờ khiến cô rất ngột ngạt, hình ảnh của Khiết không còn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ, cũng không làm trái tim cô rỉ máu nhiều nữa, vì cô đã có Lan. Lan là những đường kim nhỏ đang từng ngày may lành vết thương lòng trong cô, cho dù là đau thì cũng dễ chịu hơn những tháng ngày trước đây. Uể oải rời khỏi giường Linh biết hôm nay là ngày gì, mệt mỏi không phải vì đối diện với Khiết nữa, mà mệt mỏi vì sự tranh đua vì bản thân là con cờ của ông Khánh Hùng – ba của cô. Đại ca Hải nhất định sẽ theo Hưng Thịnh đến cùng, Nguyễn Khánh muốn hạ Hưng Thịnh phải nhìn WH, và cả đại ca Hải. Ba của cô từng ngày vẫn có những kế hoạch khá hoàn hảo, còn cô cứ như nước cờ ông muốn hi sinh lúc nào cũng được. Cô nhân nhượng không chỉ vì Khiết mà còn là vì Lan. Nếu cô dứt ra khỏi chuyện này thì cô sẽ không có cách để gỡ đi cái mớ rối ấy. Ngày hôm nay cuộc họp đại hội đồng cổ đông này sẽ là gì đây, là lành hay dữ. Như những cuộc họp trước lần này Du cũng có mặt, hiện giờ bàn họp đã gần như đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Khánh Linh. Mọi người vào vị trí và bắt đầu thông qua những bảng báo cáo kinh doanh cùng việc đặt câu hỏi về những điều còn thắc mắc. Hiện tại Hưng Thịnh có tổng cộng 11 cổ đông gồm ông Khải, ông Hùng, Y Khiết, Thế Du, Khánh Linh và 6 cổ đông khác vẫn còn bám trụ với công ty cho đến giờ. - Theo tôi được biết chủ tịch Khải vừa bán ra tiếp 4% cổ phần của mình, chủ tịch ngài có biết việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu của công ty hay không? – tỏ vẻ giận dữ ông Khánh Hùng nghiêm giọng Đã lường trước việc này nên ông Khải khá bình tĩnh, lần này là ông sơ ý khi không đề phòng ông Hùng khiến ông bị thua một cú thật đau. Nếu ông nghe lời Khiết nhả lần này thì đã không mất 4% cổ phần như vậy. Chuyện đã như thế quyết định cũng đã đưa ra giờ chỉ còn cách là giải quyết sao cho êm đẹp. - Tôi xin lỗi - Xin lỗi là xong hay sao – một cổ đông khác giận dữ - Chủ tịch cũng biết làm vậy sẽ có người khác bước vào Hưng Thịnh, Hưng Thịnh sẽ bị chia rẽ nội bộ, như vậy có tốt hay là không Nhiều lời trách cứ đã trở nên gay gắt hơn, ông Khải chỉ còn biết im lặng mà chấp nhận. Giờ muốn cứu ông ngay cả Thế Du cũng không thể, chuyện này ông làm ngay cả Khiết còn không trở tay kịp thì Thế Du làm sao có thể can dự vào. Khiết không trách ông Khải, có những việc cần phải quyết định ngày. Lần này vì lô hàng của tên Thịnh không được kí đúng thời hạn nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất của công ty. Dù đại ca Hải đã nhanh chóng tiếp ứng nhưng người tính không bằng trời tính khi mà Nguyễn Khánh cũng muốn có lô hàng đó. Ông Hùng đã dùng mọi cách làm việc nhận hàng của Hưng Thịnh trở nên khó khăn và chậm trễ. Có điều làm ăn cũng phải nói tình người, thỏa thuận giữa Hưng Thịnh và đại ca Hải đều là vấn đề lương tâm đối với bà con ngư dân ở Nha Trang. Đại ca Hải nhất quyết không để Nguyễn Khánh đụng vào, ông Hải thì vừa muốn trả ơn vừa không muốn bà con chịu thiệt, còn ông Khải thì đứng trước vấn đề cấp bách đó chẳng những không ngại việc nhận hàng trễ, cần phải bỏ tiền ra để lấy hàng về mà còn chấp nhận bán ra 4% cổ phần của mình để bù lỗ và tiếp ứng hàng kịp thời cho sản xuất. - Có lẽ chức chủ tịch đành phải bầu lại - Tôi đồng ý - Chủ tịch Khải dù là ông có uy tín, có trách nhiệm và có lương tâm nhưng kinh doanh vẫn là lợi nhuận, do đó chúng tôi đành đắc tội Có phải hay không những lời như vậy cũng nói ra được. Khiết thật muốn lật tẩy những con người này, ngày trước còn quay quanh ba của cô còn bây giờ thì ngửa bài không cần phủi tay. - Các vị cũng biết dù có bầu lại thì chủ tịch Khải vẫn sẽ có số lượng cổ phần cao hơn, vẫn giữ được chiếc ghế này, hơn nữa các vị đã nói chủ tịch Khải là người có uy tín, trách nhiệm và lương tâm. Vậy hà cớ chi phải làm mất hòa khí của nhau – liếc sang nhìn ông Khánh Hùng, Thế Du cương nghị từng lời Có vẻ mọi lời bàn tán, xì xầm đã bắt đầu nhỏ dần, họ đang bận suy nghĩ lời của Du. Nắm chặt tay vào nhau Khiết đau lòng nhìn ba mình, ông một đời trách nhiệm, ông chưa từng bỏ rơi ai. Giàu có sung túc là những gì có được qua sự trả giá bằng máu và nước mắt. Có lúc ông cũng sẽ sa cơ nhưng ông không hề muốn hạ người anh em của mình. Đưa ánh mắt thất vọng nhìn ông Khánh Hùng, Khiết thật muốn cho ông ta một bài học, nếu không vì ba của cô thì ông ta liệu có còn được ngồi đây để lên mặt như vậy. - Thế Du cậu đừng quên hiện giờ ông Khải chỉ còn 30% cổ phần, trong khi đó tôi đã là 36% cậu nghĩ cậu có thể xoay chuyển tình thế trong vòng 1 ngày hay sao. Cậu đừng nghĩ cậu có thể một tay che trời – lộ rõ bản tính và mưu đồ của mình ông Hùng nhìn Du thách thức Bật cười to Du đặt hai tay lên bàn, bắt chéo chân và nhìn ông Hùng. - Thử xem Cười ngạo nghễ ông Khánh Hùng đứng lên, ông ta nhìn khắp một lượt và dừng thật lâu nơi của ông Khải và Khiết đang ngồi, ông ta nhếch môi rồi hùng hồn. - Được tôi chờ xem thế nào, các vị tôi hi vọng các vị có thể suy nghĩ thấu đáo hơn để không phải đặt niềm tin nhằm chỗ nữa Cánh cửa dần mở ra tiếng bước chân cũng xa dần, từng người từng người rời đi, ở lại chỉ còn ông Khải, Y Khiết và Thế Du. - Ba, ba có sao không? – đỡ lấy ông Khải khi ông vừa đứng lên đã ngã xuống Khiết lo lắng, cô vội vuốt lưng cho ba mình - Ba đừng lo, mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết – đỡ ông Khải đứng lên Du cố gắng đưa ông ra ngoài Lắc đầu ông Khải nắm tay Khiết và Du đặt vào nhau. - Cả đời ba đều muốn kinh doanh là phải có lương tâm, ba đánh đổi cũng không hối hận, ba chỉ hi vọng Khánh Hùng hiểu được điều này - Ba đừng nói nữa con với Du đưa ba về Đẩy cửa Du đỡ lấy ông Khải lên lưng mình rồi ra sức cõng đến thang máy. - Ba mong hai đứa - Tụi con biết phải làm gì mà, ba cố lên - bấm nhanh thang máy Khiết đỡ ông Khải từ phía sau, lòng cô rất lo lắng, cô sợ ba cô sẽ gặp chuyện không hay Trên lưng mình ông Khải dù có nặng nhưng Du biết cũng không nặng bằng lòng của ông ấy, nhìn sang Khiết, Du cảm thấy mình thật vô dụng. Giàu sang cũng có lúc sa cơ, mất tất cả, Du đã lường trước và luôn sẳn sàng nhưng mấy ai chấp nhận được. Khiết vẫn có đủ khả năng lo cho gia đình của cô ấy, vì cô ấy còn gia đình Du, còn Du và nhất là cô ấy là người có năng lực. Nhưng Hưng Thịnh là tâm huyết cả đời của ông Khải, mất tiền ông ấy sẽ không tiếc bằng việc để Hưng Thịnh rơi vào tay người như Khánh Hùng.
|
CHƯƠNG 50 Tiếng thắng xe kéo dài làm con người cũng gấp gáp, Khiết vội mở cửa xe để Du đưa ông Khải ra ngoài. - Không sao đâu, ba nhất định không sao - Du ơi em rất sợ, ba đang rất mệt mỏi, Hưng Thịnh là tâm huyết của ba, là đứa con tinh thần mà ba rất quý trọng. Mất tiền ba không lo, ba chỉ sợ mất đi đứa con này vào tay những kẻ không biết yêu quý nó Xoa lưng để Khiết bình tĩnh, thật Du cũng không biết nên nói thế nào vào lúc này. Cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn. Du không phải người mạnh miệng mà nói càn, những gì Du nói đều có căn cứ. Du cần phải làm ngay khi còn có thể. Đêm đó Khiết ở lại bệnh viên với ông Khải, nội, mẹ cùng anh chị hai của cô có đến thăm nhưng do chị hai cô vừa sinh nên anh Kha phải về trước, sức khỏe bà Thu cũng không tốt mẹ cô phải về để chăm sóc bà. Từ lúc gia đình Du vào thăm thì cô cũng không thấy Du đâu nữa, Du chỉ nói là ra ngoài có chút việc. Cô không nghĩ là Du đang thoái thác trách nhiệm với ba của cô, mà cô nghĩ Du đang tìm cách. Cô biết hi vọng cũng thật mong manh nhưng cô nghĩ Du đang làm điều mà cô cũng đã suy nghĩ từ sáng đến giờ. Chuông điện thoại reo Linh chán ghét nghe máy, khi sáng còn định đến Hưng Thịnh thì tự dưng chóng mặt thế là cô xin phép vắng luôn. Lúc trước có Lan thì còn biết nên làm gì giờ thì chỉ nằm chèo queo một mình trong căn nhà tích góp làm mà có được. Cô cũng không về nhà vì hôm nay ông Hùng chắc đang bận rộn nên không để ý đến cô, cô không về sẽ tốt hơn, mắc công nhìn thấy cô ông ấy bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô sợ bị điều khiển lắm rồi, chỉ thương cho mẹ cô, bà dù gì cũng rất thương cô. Dừng xe trước cổng bệnh viện, Du gục mặt vào vô lăng, lần này nếu không thành công thì xem như vỡ nát. Nếu ông Khải chỉ còn là cổ đông thường thì Hưng Thịnh sẽ sớm bị Nguyễn Khánh nuốt chửng, như vậy thị trường thủy sản sẽ gặp nguy, đại ca Hải sẽ không thể nào che được ngư dân ở Nha Trang. Làm chuyện gì cũng phải có mốc nối, chỉ một mình thì không thể làm xuể. Cầm ba lô đồ mà út Ly đã chuẩn bị sẳn cho hai vợ chồng, Du thở hắt ra rồi vào trong, vào nơi có người đang chờ Du, vợ của Du – Y Khiết. Đã khuya mà Du chưa đến Khiết cảm thấy lo lắng, không biết Du đi đường có sao không. Nảy giờ ba của cô khó thở nên cô cũng không có thời gian để gọi điện cho Du, cô cũng không dám báo về nhà vì sợ mọi người lo lắng đến hoảng loạn. - Du về trễ vậy, Du có sao không? Lắc đầu Du kéo Khiết ngồi xuống hàng ghế đối diện giường rồi đưa một ngón tay lên miệng ý bảo nhỏ thôi. - Du bình thường, có chút chuyện thôi, ăn cháo nha, em cũng mệt rồi còn phải ngủ sớm nữa Lắc đầu Khiết quả thật không ăn nổi. Đặt hai tô cháo xuống Du kéo Khiết dựa vào ngực của mình rồi nhỏ nhẹ. - Em có nghe gì không? - Là tim của Du đang đập – dựa sát hơn nữa vào ngực của Du, Khiết cảm nhận được từng đợt sóng tình trong người mình vẫn đang dâng trào theo từng cung bậc cảm xúc với Du - Phải, và nó chỉ đập nhịp yêu thương dành cho em, dành cho vợ của Du. Do đó em buồn thì Du buồn và nó cũng buồn, cũng lo, và nó cũng sẽ đói Phì cười Khiết rời khỏi ngực của Du rồi ranh ma nhìn chồng. - Thế giờ em sẽ ăn nhưng mà không ăn cháo Nhướng mày Du còn định hỏi là gì thì khuôn mặt tinh ranh của Khiết đã cho Du biết. - Em giỏi lắm nhưng không phải lúc này, phải về với chiếc giường ấm áp thì mới được chứ em - Du đó – đánh vào vai Du, Khiết cầm tô cháo lên hít hà rồi bắt đầu ăn Chỉ cần nhìn thấy Khiết vui vẻ, khỏe mạnh và cười hạnh phúc thì với Du đã là cả một khoảng trời bình yên, cả một hạnh phúc to lớn. - Của Du chắc chắn ngon hơn - Èo, em đang ăn cháo mà - Thế ai nói đòi ăn của Du nào – ranh mãnh Du liền quay sang chống trả Xụ mặt Khiết hối hận vì trêu ghẹo không đúng người, cô ăn hì hục và không thèm đoái hoài đến người kia. - Từ từ thôi, còn nữa đây này, em ăn thịt đây này - Thôi Du ăn đi, công đi mua cho em, em ăn cái này – đẩy miếng thịt về phía của Du, Khiết thích thú lục tìm mấy thứ khác mình thích trong tô của Du mà tô của cô thì cô đã ăn sạch Phì cười trước hành động đáng yêu này của bà xã, Du tập trung ngắm nhìn, Du quên cả mệt, quên cả đói. - Du ăn gian - Hồi nào, thì em ăn cái đó Du ăn cái này - Không của em Thế là hai con người to xác bắt đầu cuộc chiến tranh giành phần thức ăn cùng nhau, họ cười giòn tan mà quên rằng chính mình đang trông người bị bệnh. Và người bệnh ấy cũng phải giật mình nhưng không lên tiếng, ông chỉ ngắm nhìn hai đứa con của mình rồi mỉm cười. Dù ông có cực nhọc đến đâu chỉ cần con ông hạnh phúc là ông mãn nguyện. Giờ đây ông yên tâm khi Khiết đã có Du bên cạnh. Và dù ông Khải có nằm viện thì cuộc hộp cổ đông vẫn phải diễn ra, Hưng Thịnh đã không ít lần có nguy cơ đổi chủ tịch và tổng giám đốc, lần này liệu có thành sự thật. Đến từ rất sớm ông Hùng mỉm cười và tự tin ngồi vào chiếc ghế chủ tịch trước mặt. - Y Khải ông đã ngồi ở đây quá lâu rồi Cửa phòng cũng được mở ra, lần lượt từng người bước vào, ai nấy đều dành cho ông Hùng những nụ cười tin tưởng. Và chẳng có lý do gì mà ông Khánh Hùng không mỉm cười đáp lại họ, thở hắt ra, chỉnh sửa lại cà vạt ông ta quay về chiếc ghế của mình cho dù là có phần hối tiếc. Nhưng trong đầu thì đang không ngừng suy tính, và cứ như cuộc đời của ông ta sắp nở hoa vậy. - Thưa quý cổ đông, ông Lâm Y Khải hiện đang nằm viện do đó cuộc họp ngày hôm nay sẽ do cô Lâm Y Khiết chủ trì, mọi quyết định cũng sẽ được thông qua chủ tịch đương nhiệm từ cô ấy. Không biết ai có ý kiến gì nữa không Cả gian phòng im lặng, vài phút sau một người đứng lên. - Cô Lâm Y Khiết không chỉ là con của chủ tịch mà còn là giám đốc kinh doanh của Hưng Thịnh , là cổ đông của Hưng Thịnh tôi nghĩ là hợp lý – miệng cáo già cũng đã mở, có lẽ ván cờ này ông Hùng đã nắm chắt phần thắng trong tay Mọi người cũng không ai phản đối, cuộc họp chính thức bắt đầu, màn hình lần lượt hiện ra rất nhiều con số. Ông Hùng không mấy quan tâm, tay của ông ta cứ nhịp nhịp trên bàn nhìn Khiết cùng Du một cách thích thú. Thế Du híp mắt, cười thầm trong bụng, đúng là tự tin quá thái. - Như mọi người đã biết, hiện thời cổ phần của ông Lâm Y Khải tức chủ tịch đương nhiệm là 30%, còn ông Nguyễn Khánh Hùng là 36%. Nhưng Hưng Thịnh luôn tôn trọng quyết định tín nhiệm từ mọi người, do đó sẽ bỏ phiếu để bầu lại chủ tịch. Nếu số lượng cổ phần bằng nhau thì sẽ xét đến việc dân chủ bỏ phiếu - dõng dạc nói từng chữ Khiết cứ như đang tuyên bố ba mình sẽ chẳng còn gì nếu những con người ngồi bên dưới rũ bỏ như chưa từng biết ông. Cô đau lòng và thương tâm thay cho ba mình - Và nếu số lượng cổ phần cao một cách tín nhiệm thì - Thử hỏi cao một cách tín nhiệm là thế nào đây cậu Thế Du – cắt ngang lời của Du, ông Khánh điềm tĩnh hỏi Cười như không cười Du hơi chồm người về phía của ông Khánh Hùng. - Tức là sự ủy thác, như cuộc bầu chọn chủ tịch năm trước Dù đang tức giận khi Thế Du khích mình nhưng ông Hùng vẫn giữ bình tĩnh, nếu giờ ông ta làm lớn chuyện thì công sức sẽ mất hết, coi như là nhịn Du vậy. Mỉm cười Du nói gì đó với Kiệt rồi mọi người thấy cậu ấy đi về phía của thư kí. Du chỉ đang muốn nhắc cho ông Hùng nhớ rằng, hơn nửa năm trước ông ấy đã thua. Màn hình hiện lên hai con số ấn tượng, 6% và 7%, đó là phần trăm cổ phần của Khiết và Du, suy ra ông Khải có 30% cổ phần của mình cùng 13% cổ phần ủy thác từ phía Du cùng Khiết, tổng cộng ông ấy có 43%. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, riêng ông Hùng thì vẫn nhếch môi cười tự tin, ông ta còn bún tay và bảo thư kí của mình làm như Kiệt. Ai nấy đều hồi hộp để nhìn từng con số được hiện lên, con số 11% làm Khiết và Du không thể rời mắt khỏi màn hình, ngoại trừ 4% mà ông Khải đã bán ra cùng 6% mà Linh đang nắm giữ thì toàn bộ những cổ đông khác đều ủy thác tín nhiệm cho ông Hùng. Vậy là ông ta có tổng cộng 47% cổ phần. - Thế nào cậu Thế Du nhiêu đây có đủ gọi là tín nhiệm hay chưa? Nhếch môi Du đặt hai tay lên bàn rồi giống như ông Hùng nhịp tay mình, nhưng chủ yếu ánh mắt của Du nhìn vào màn hình chiếc đồng hồ mà Khiết đã mua tặng Du. Giờ phút này Khiết chỉ còn biết chấp nhận, mọi việc đã đến nước này cô chỉ còn có thể tuyên bố. - Khoan đã vẫn còn 10% cổ phần và - Thế Du, cậu định giở trò gì – nhăn mặt ông Hùng thật không hiểu tại sao Du cứ như không chấp nhận sự thật - Ông Hùng tôi xin nhắc cho ông nhớ, cuộc bầu chọn này là dân chủ, những gì ông nhìn thấy đều là dân chủ - Vậy sao cậu cứ - Vì sự uy thác vẫn còn hiệu lực nếu một trong hai người vượt khỏi con số 50% Giờ đây mới thật sự là những tiếng xì xầm, họ quên mất rằng vẫn còn 10% cổ phần chưa dành sự ủy thác cho bất kì ai. Khiết nhìn Du rồi cô tự cảm thấy mình thật ngốc, bi quan đến nỗi không tự tìm hi vọng, phải vẫn còn 10%, con số 50% hoặc hơn thế mới là đích đến cuối cùng. Cô thầm cảm ơn sự tinh tế, nhạy bén của Du, giờ thì cô hiểu Du đang cố kéo dài thời gian là vì mục đích gì. Bật cười to ông Hùng chống tay vào hông nhìn Du rồi tặc lưỡi. - Thế Du ơi là Thế Du, cậu quên hay là cố tình không nhớ, cậu quên một người rồi Ông Hùng vừa dứt lời của mình thì cánh cửa được mở ra trước sự ngạc nhiên và không kém phần hồi hộp của tất cả mọi người. - Phải, mọi người có vẻ đã quên mất tôi - tiếng nói vọng vào trước và theo sau là khuôn mặt sáng lán của Linh hiện ra. Cô tinh tơm trong bộ đồng phục công sở, cá tính và không kém phần thu hút. Sự xuất hiện của cô như phần nào trả lời câu hỏi mà mọi người vẫn đang đặt ra từ nảy đến giờ Ngồi vào ghế của mình Linh gác chéo chân rồi mỉm cười nhìn Du cùng Khiết, sau đó cô nhìn ba mình, nhìn người ba đang rất đắc ý và nắm chắc phần thắng trong tay đến nỗi không cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Ông đã gần như ngủ quên trong chiến thắng, do chính ông tự nghĩ ra. Lập tức màn hình có sự thay đổi nhờ vào bàn tay trợ lý của Linh. Cô vẫn nhìn Du và Khiết, chỉ có Du là nhìn cô, Khiết thì đang tập trung vào màn hình máy tính, cả ông Khánh Hùng cũng thế. Nụ cười của ông ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đây mới là sự thật. - Bây giờ mới thật sự nên tuyên bố - chằm chằm nhìn ông Hùng đang tím mặt, đang tức giận đến đôi bàn tay bấm chặt vào nhau đến bật máu, Du biết mình đang châm thêm ngòi nổ Đứng lên Khiết hít thật sâu. - Như mọi người đã nhìn thấy - Thấy gì chứ, khi nảy chẳng phải Thế Du đã nói phải là con số hơn con số 50% sao – cảm thấy như bị đẩy xuống vực thẩm, từng tiếng của ông Hùng cứ như dằn xé Khánh Linh đang ngồi bên cạnh - Còn 4% còn lại là của ai, chúng ta vẫn chưa biết được, dù giờ ông Khải có thêm 6% cổ phần từ cô Khánh Linh thì cũng chỉ là 49% - Đúng vậy - Như vậy thì quyết định thế nào Cả Du và Khiết đều im lặng, cả hai đang suy nghĩ xem nên giải quyết ra sao, nếu hoãn nữa thì sẽ thêm rắc rối. Hiện giờ người giữ 4% đó là ai thì cả Hưng Thịnh cũng không biết ngoài ông Khải, mà ông thì không chịu nói ra sự thật về người đó. - Thưa giám đốc có hai người trong đó có 1 luật sư đến tìm một trong những cổ đông ở đây – My hối hả chạy vào nói với Khiết Luật sư sao, giờ đây càng có nhiều câu hỏi được đặt ra. - Cho họ vào - Dạ giám đốc – My vừa đi không lâu thì đã có người từ ngoài cửa bước vào Du và Khiết đều khá ngạc nhiên khi thấy người trước mặt, đây là luật sư Bảo cũng là em họ của Khiết. - Cho tôi được hỏi ai là cô Nguyễn Khánh Linh Nghe đến tên mình Linh nhíu mày, cô biết Bảo nhưng không nghĩ là Bảo đến tìm cô. - Là tôi
|
J ky vay t.g! Ngung ngay khuc nay vay tiep di t.g!
|
CHƯƠNG 51 Bảo tiến đến trước bàn đối diện với Linh, cạnh bên anh còn là một người đàn ông trung niên. - Chào cô Khánh Linh tôi đến đây từ sự ủy thác của cô Lê Phong Lan, cô ấy chuyển nhượng 4% cổ phần từ Hưng Thịnh lại cho cô. Luật sư Bảo sẽ giúp cô hoàn tất những thủ tục cần thiết - Mất dạy – một cái tát tay trời giáng cùng một lời căm phẫn từ ông Hùng hạ xuống người của Linh Ôm một bên mặt của mình Linh còn không biết chuyện gì đang xảy ra, cái tát này cũng chỉ nhắc cho cô biết rằng cô cần phải tỉnh táo để giải quyết sự việc. - Ba - Đừng gọi tao, đồ mất dạy, ăn cháo đá bát, tao nuôi mày không phải để mày phản tao – thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại của Linh Cúi gầm mặt Linh muốn giải thích muốn minh oan cũng không được. Cô chỉ còn biết ôm mặt mình mà thở khó nhọc, hai cái tát tay này tuy đau nhưng không đau bằng những lời ba cô vừa dành cho mình. Ai nấy đều ngỡ ngàng, trong đo có cả Khiết cùng Du. Du không ngờ ông Hùng lại phản ứng mạnh như vậy. Còn Khiết cảm giác có lỗi trong cô lại dâng trào, cô cứ nghĩ vì mình mà Linh mới chịu như vậy. Chẳng qua đó là sự kiềm nén bộc phát, ông Hùng đã cố đợi về nhà để rõ ràng với Linh nhưng giây phút người đàn ông ấy nói rằng 4% cổ phần kia được Phong Lan chuyển nhượng lại cho Linh thì ông ta biết mình đã thua. Linh sẽ chuyển sự ủy thác đó lại cho ông Khải, vậy là mọi kế hoạch của ông ta tan vỡ hoàn toàn. Mà người có công lớn nhất không ai khác chính là Khánh Linh – đứa con mà ông ta nghĩ là sẽ không bao giờ dám phản mình. Vậy ông có biết Khánh Linh cũng đã kiềm nén rất lâu rồi hay không, ông dùng đủ mọi cách để bắt ép Linh. Ông có từng để cô ấy thở bằng không khí của bầu trời của riêng cô ấy? Mọi việc ông làm là bắt ép, là uy hiếp cô ấy bằng những người mà cô ấy yêu thương. Giờ đây chẳng qua cô ấy chỉ làm những việc mà cô ấy nghĩ là cần thiết, là để lại một chút công đức cho ông mà thôi. - Phiền cô kí tên vào đây – Bảo không quan tâm lắm, nhiệm vụ của anh là hoàn thành xong thủ tục mà mình được giao Kí tên gì nữa chứ, Linh còn không cầm nổi cây viết, mặt cô đã sưng húp lên, ba cô thì nhìn cô như kẻ thù. Mọi người nhìn cô như kẻ phản bội cha mình, như đứa con bất hiếu, như một kẻ thừa nước đục thả câu. Hiện giờ với số lượng 10% cổ phần thì cô hoàn toàn có thể đứng trụ vững ở Hưng Thịnh và cũng không sợ sự chèn ép từ ông Khánh Hùng về việc 6% cổ phần cô từng có, mà trong đó có 3% là từ ông ta chuyển lại cho cô. - Phải đấy mày kí đi, kí vào đi – đập mạnh tay xuống bàn khiến giấy tờ bay lên rồi rơi xuống, ông Hùng cười khinh rồi đùng đùng bỏ đi Lần lượt từng người cũng rời đi ngay sau đó. Linh ngã người ra ghế, cô vò đầu mình rồi gục xuống bàn, không biết Phong Lan đang giúp hay là hại cô. - Cô Khánh Linh phiền cô - Các người về đi, các người không thấy việc gì đã xảy ra khi các người đến hay sao – lớn tiếng với hai người trước mặt Linh nới lỏng cà vạt, khuôn mặt thì đỏ ửng lên - Thưa cô chúng tôi được ủy quyền để đến đây làm việc, hi vọng cô hợp tác Nhìn Bảo trân trối Linh nghiến răng rồi lấy cây bút từ túi áo mình đặt xuống tờ giấy đã bị ông Hùng giẫm đến dơ bẩn mà kí. Bàn tay run rẩy khi đặt bút của Linh cũng làm Du và Khiết hiểu rằng cô ấy cũng là tiến thoái lưỡng nan. - Cảm ơn cô, 4% đó giờ là của cô, xin chào – hai người cũng cúi chào và ra về Bóp trán mình Linh nhẹ giọng. - Có thể cho tôi biết vì sao Phong Lan lại làm vậy hay không? - Thứ lỗi chúng tôi không biết Thở dài Linh thả người ra ghế. - Cảm ơn, tiễn khách dùm chị nha My - Dạ Căn phòng giờ đây lộn xộn với rất nhiều giấy tờ rải rác, sự yên ắng đến nghẹt thở, chỉ còn lại ba con người đang đuổi theo từng suy nghĩ riêng của mình. - Khánh Linh nghe – uể oải bắt máy vô tình ánh mắt Linh và Khiết nhìn nhau nhưng trong hai ánh mắt ấy dường như chẳng có gì gọi là tha thiết Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, chỉ nghe được tiếng thở dài. Mãi đến gần 1 phút thì Linh mới nghe được giọng nói của người kia. - Là em Bất ngờ ngồi dậy hai mắt Linh sáng rực, cô không thể lầm vào đâu được. - Phong Lan em đang ở đâu? - Em đang ở nơi mà Linh đã tìm thấy em Nơi nào mà Linh đã tìm thấy Lan, mà kệ cô cũng không có thời gian suy nghĩ. Cô phải đi ngay, che loa điện thoại lại cô quay sang Khiết và Du. - Chúng ta nói chuyện sau, Thế Du lần này anh nợ tôi - Nhất định 3 người thở phào nhìn nhau rồi chào tạm biệt. Từng bước chân hối hả của Linh chứng tỏ cho Khiết biết Linh quả thật đã buông bỏ được gánh nặng của quá khứ. - Ở đó đợi chị, chị sẽ đến ngay - Chị biết em ở đâu sao? Mở cửa xe Linh mỉm cười. - Trái tim Linh sẽ dẫn đường, chị đang ngồi trên xe và em biết không trái tim chị bảo rằng hãy đến nơi mà chị đã được may mắn gặp lại em, nơi mà chị may mắn biết được rằng vẫn có một người yêu chị, chờ đợi chị. Phong Lan xin em hãy đợi chị, nhất định chị sẽ đến Nụ cười hé mở, Lan cúp máy và không nói gì thêm, cô đung đưa theo từng tiếng nhạc du dương. Cô đợi, nhất định đợi, cho dù là bao lâu thì cô cũng sẽ đợi, vì cô biết cả đời này nếu cô không để trái tim mình tự do yêu Linh, tự do nếm trãi buồn vui, đau đớn và hạnh phúc với Linh thì nó cũng sẽ không có được những điều đó với bất kì ai khác. Kết thúc cuộc họp Du chở Khiết đến bệnh viện rồi quay về công ty để làm việc, Du hi vọng chuyện lần này sẽ giúp tinh thần ba phấn chấn hơn, quả thật lần này Du đã nợ Linh khá nhiều. Vào phòng Du khá ngạc nhiên khi gặp Minh, khuôn mặt Minh không vui cũng không buồn. Cô ấy có gì đó ẩn chứa và kiềm nén. - Có chuyện gì sao? - Từ nay Du cứ mạnh dạn mà đưa những hợp đồng đã kí với JK cho tôi, và tôi sẽ nhận tất cả hợp đồng với PP và BT Nhíu mày Du về chỗ ngồi của mình châm ngòi thuốc rồi nghiêm túc hỏi. - Minh đang muốn trốn tránh điều gì - Yến – thẳng thừng Minh cũng châm ngòi thuốc khác Không đơn thuần chỉ vì tránh mặt Yến mà Minh ôm đồn việc như vậy. - Còn nguyên nhân nào nữa? - Ánh Tuyết, tôi cần suy nghĩ, tôi không thể chia tay Tuyết nhưng cũng không thể quay lại với Yến. Là tôi cần bù đắp cho Yến hay là Yến chuộc lỗi với tôi đều không quan trọng bằng việc, tôi sẽ tổn thương Tuyết khi cái đầu này rỗng toét và không có sáng ý nào Gạt đi tàn thuốc Du trầm ngâm. - Minh nên dứt khoác, tàn nhẫn một lần rồi nhẹ nhõm cho tất cả, còn hơn cứ day dưa làm đau khổ cả ba. Tôi nghĩ Minh Hoàng cũng đã được siêu thoát và biết đâu nó đang chờ được tiếp tục làm con của Minh hay Yến thì sao. Ở đây là 1 trong hai người, biết đâu Minh có con trước thì là của Minh, Yến có sau thì là ai đó giống Minh Hoàng chẳng hạn - Thế ai đó là ai? Bật cười trước nét mặt ngây ngô vì những lời cũng khó hiểu từ mình Du nói. - Là người mà cô ấy yêu thương - Du nói chuyện khó hiểu thật đấy, thôi tôi làm việc, dù gì Tuyết đi Hà Nội để dự hội thảo đến thứ 7 mới về, tôi còn 4 ngày để nghĩ xem nên nấu gì cho cô ấy ăn - Đúng là vậy, sáng ý rồi đấy, chúc may mắn Vặn tay cầm của cánh cửa Minh quay lại nháy mắt với Du. - Chúc may mắn Phải rồi may mắn sẽ xuất hiện, thần may mắn không đành lòng bỏ rơi những con người đang cần người. May mắn, mỉm cười Minh tiếp tục bước đi, con đường phía trước vẫn đang chờ cô bước đến để khám phá, sống là thế đấy. Một ngày với nhiều thăng trầm, con người đôi lúc cũng sẽ làm những việc mà mình không tính trước được. Có những lúc chính bản thân còn không hiểu mình đang làm gì. Khi suy nghĩ lại hối hận thì đã muộn, do đó từ lúc Lan đi, Linh đã cẩn trọng mà suy xét và không hấp tấp vội vàng quyết định nữa. Cô sẽ nhìn trước ngó sau, kiểu gì cũng được miễn là có thể giữ Lan ở lại. Trong chiếc xe sang trọng Linh thật muốn vứt nó sang một bên. Hôm nay cô bước chân gì ra đường không biết nữa, vừa bị ăn tát, bị đuổi xong giờ đang hối hả đến gặp người đang chờ mình mà lại kẹt xe. Ông trời cũng thật biết trêu cô quá đấy chứ, rất muốn bỏ xe để đi bộ, dù có bị công an giữ thì cũng có thể lấy về được. Tuy nhiên giờ cô có muốn mở cửa xe cũng không được khi mà các xe đang sắp hàng một cách san sát nhau, phóng viên nhà báo đang quay trực tiếp vì vấn đề kẹt xe này. Xe cảnh sát hình như nằm ở đâu tận cái đuôi phía sau, giờ mấy anh xuất hiện để điều chỉnh lưu thông, nhưng có vẻ không khả quan là mấy khi mà tại hai ngã tư cách nhau chỉ có 1km vậy mà lại kẹt cứng. Nhịp nhịp tay lên vô lăng Linh nhăn mặt, nghiến răng rồi lo lắng, đủ các kiểu, gọi điện thì Lan không bắt máy, giờ không biết cô ấy có đủ kiên nhẫn chờ cô. Ngày trước cô đã nói nếu cô đến mà không gặp cô ấy thì sẽ bỏ về ngay không biết lần này Lan có dùng cách đó để trừng phạt cô hay không. - Chị hai tối nay đừng về nha, ba đang rất giận, ba hất tung mọi thứ trong phòng của chị rồi – giọng lo lắng hối hả của thằng em bên điện thoại chỉ làm Linh thêm mỏi mệt, cô thở dài đáp - Chị biết rồi, hai vợ chồng em coi dẫn mẹ đi đâu đó cho thoải mái, để ba một mình - Như vậy có ổn không chị, ba liên tục mắng chị, toàn bộ đồ của chị bị ném ra sân, mẹ đang khóc đây này Có vẻ ông Hùng đang làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, ông đã quá tay rồi. - Chị cũng chẳng còn gì nhiều trong phòng, mấy bộ đồ, cái giường, cái gối, cái mềm, mấy thứ linh tinh, em yên tâm không có gì dễ vỡ đâu Chợt em của Linh im lặng vì cậu đang bận nghĩ xem Linh vì sao lại nói vậy. - Chị dọn sang nhà của chị hả - Ừ, chị dọn bớt đi mấy cái cần cho công việc, chị định xin ba mẹ ra ngoài nhưng tình hình này thì không cần xin cũng được đi - Chị đừng có đùa nữa – nhăn mặt em của Linh trách cứ - Chị không đùa, có gì mai chị ghé đón mẹ sang nhà mới của chị, rồi chiều hai đứa em sang chơi, còn giờ thì tránh xa ba ra - Nói vậy sao được, rủi ba Bật cười Linh cảm thấy em mình thật hiền đến ngây ngốc. - Em nghĩ ba sẽ làm chuyện dại dột sao, khờ quá, ba trút giận lên chị rồi sẽ tìm phương án khác, tuần sau sẽ ổn thôi Thở dài em của Linh ngán ngẩm lắc đầu. - Em không biết hai người làm gì nhưng tình hình này chị với ba càng lúc càng căng thẳng, may cho em là em không vướng vào, làm một kỹ sư như em và một nhà thiết kế như vợ em lại tốt, thôi có gì mai gặp, chị cũng nghĩ ngơi đi - Biết rồi nhóc, lo cho mẹ, nói với mẹ chị ổn - Dạ, thôi chào chị hai - Ừ - thở hắt ra, Linh xoa đầu mình làm tóc rối tung cả lên, cô mệt mỏi với những việc thế này. Cứu được ông Khải đồng nghĩa cứu được Hưng Thịnh, hơn ai hết cô hiểu tham vọng của ba mình, ông ấy sẽ vấp ngay nếu như cứ tiến mà không nhìn về phía sau. Cô không muốn tiếp tay để ông từng bước vào hố sâu tiền tài không lối thoát nữa. Cô biết mình đang chống đối ông và có thể Phong Lan sẽ không được ông chấp nhận nhưng cô chỉ còn cách này, nỗi khổ tâm của cô ông hiểu vậy sao ông không thấu giúp cô mà thả cho cô một con đường sống
|
CHƯƠNG 52 Con phố vẫn rộn rã tiếng xe cộ, Lan không nghe rõ, cô chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài và chờ đợi. Chưa bao giờ cô cảm thấy một cuộc hẹn chời đợi dù là lâu nhưng vẫn làm cô vui thế này, cô thoải mái khi trút được gánh nặng trong lòng mình. Cô đã tìm ra được con đường mà mình cần phải đi, có lẽ có hướng đi cũng giúp con người ta thư thái hơn. Sốt ruột đến nỗi quạo Linh muốn hét thật to để mấy con người đi vượt đèn kia nhận ra mình đã làm mất thời gian của nhiều người thế nào. Cô đập tay vào vô lăng lòng hừng hực lửa, nếu trong vòng năm phút nữa mà đường vẫn chưa được khai thông thì cô sẽ bỏ xe thật đấy. Cứ thế này chắc tim của cô rớt ra ngoài mất thôi, Lan đang chờ cô, cô ấy đã chờ cô lâu rồi, cô không thể để vụt mất cơ hội đã nhiều lần mình không nắm bắt được. 1 giờ 12 phút, Lan ngã người ra giường, có lẽ cô cũng mệt mỏi cho sự chờ đợi nhưng cô tin Linh nhất định đến. Cô nhìn ra được Linh cũng thật đang có tình cảm với cô, cô sẽ khách quan hơn không nghi kị Linh cũng như chính bản thân mình để rồi chỉ chuốt đau khổ về thân, muộn phiền về với Linh. Khó khăn lắm Linh mới thoát ra khỏi cái vòng tình yêu với Khiết, cô cũng nên làm gì đó cho Linh. 1 giờ 30 phút người Linh nhễ nhại mồ hôi, cô tấp xe vào lề ném chìa khóa cho tay bảo vệ của Phong Lan quán để anh chạy đậu vào chỗ mát cho mình, rồi cô hối hả chạy vào quán. Cô quýnh đến nỗi quên mất quán có cửa kính mà là loại rất trong, và Lan thì là người rất lỹ lưỡng, cửa kính tại Phong Lan quán yêu cầu người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy rõ những chậu hoa Lan xinh tươi bên trong, và cô là nạn nhân của việc bất cẩn. Xuôi khiến thế nào thay vì mở cửa thì cô lại đâm thẳng vào cánh cửa kính, giờ là giờ nghĩ trưa của quán và nhân viên giờ này có quyền không đứng canh cửa mà chỉ phục vụ, trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 1 giờ 45 phút. - Ơ chị Linh, chị có sao không? – một thằng nhóc phục vụ vội chạy ra mở cửa để đỡ Linh nhưng không may cậu ấy lại mở cửa làm trúng chân của Linh khiến Linh mất đà lăn xuống khỏi bậc cầu thang Mọi người từ bên ngoài đến trong quán đều há hốc mồm vì tai nạn hi hữu này. Còn Linh cô chẳng biết trời trăng gì nữa, đầu cô hiện rất nhiều sao. Cô chỉ thấy Lan đang đỡ mình, cũng chẳng biết là mơ hay tỉnh. - Mấy đứa giúp chị - quả thật là Lan, nghe tiếng một cô bé phục vụ gọi vọng vào là Linh đến, cô rất vui còn chưa kịp ra ngoài thì mọi người đã hét to vì Linh ngã nhào xuống khỏi bậc thang cấp - Em xin lỗi – thằng nhóc vô tình làm Linh ngã lần nữa cúi đầu Lắc đầu Lan không trách. - Em không cố ý, lấy giúp chị hộp cứu thương, ra kêu cho chị hai tô phở, mấy đứa làm việc đi - Dạ Mọi người đi rồi Lan liền cởi phăng cái cà vạt trên cổ của Linh, rồi cởi luôn áo khoác của cô ấy ra, cởi giày để cô ấy thoải mái. Trán Linh bị bầm cũng khá to, không biết tay chân có bị gì không nữa. Biết sao hơn đành phải sắn tay áo của người ta lên mà kiểm tra thôi. Dù gì cũng thấy hết rồi còn gì, rồi tự dưng hình ảnh hơn 4 năm trước quay về, cô tức giận đánh mạnh vào vai của Linh. Thấy Linh trở mình cô bừng tĩnh, thấy Linh nhăn mặt cô cảm thấy xót xa. - Chị là kẻ đáng ghét, mà sao em lại yêu kẻ đáng ghét là chị kia chứ Không thấy Linh phản ứng vì cô ấy đã ngất thật rồi, Lan bỉu môi rồi bắt đầu sơ cứu cho cô ấy. Bên ngoài mấy anh chàng cô nàng nhân viên cứ cười khúc khích, lần đầu họ thấy bà chủ quán trẻ đẹp lại tự lẩm nhẫm như vậy. - Chị Lan yêu nhìn thích ghê - Cô này nói gì lạ - Thật mà, nhìn chị ấy dễ thương còn chị Linh thì chững chạc, hai người họ cũng xứng mà, người tài, người giỏi, người xinh, người đẹp - Mà chị thấy chị Lan vẫn xinh hơn chị Linh - Đương nhiên, bà chủ của chúng ta mà lị Nói rồi cả bọn bật cười to, cô bé được nhờ mua phở để hai tô phở ở cái bàn ngoài phòng của Lan rồi gõ cửa tế nhị rời đi. Từ nay sắc tím của phong lan tại Phong Lan quán nhất định sẽ tươi đẹp hơn chứ không trầm buồn như cái màu tím ưu sầu mà mọi người thường nói. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thế. Trở về nhà sau khi đổi cho anh hai ngủ lại với ba, Khiết đã ngã ra giường cô mệt đến không vào tắm nỗi. Kết thúc cuộc họp cô vào bệnh viện buổi trưa thì 2 giờ chiều đã phải quay về công ty để giải quyết công việc. Chiều cũng nhờ Tuyết đưa về giúp, Du thì lại không thể đến đón cô. Cả hai người lại tiếp tục những tháng ngày vùi đầu vào công việc mà bỏ quên nhau hay sao, không được như vậy rất dễ làm mất hòa khí. Khó khăn lắm mới chan hòa được cuộc sống gia đình cô không thể để nó mất đi. Giờ là 9 giờ tối cô cũng không ăn nổi, ba Toàn đã hối thúc cô lên tắm rồi xuống ăn cơm. Hình như ba và cô út đi Mỹ rồi thì phải, đầu tuần sau họ mới về. Ai nói người giàu thì sung sướng hoàn toàn, thì đúng là có sung sướng đấy nhưng không phải lúc nào cũng hoàn toàn. Vào đến sân nhà Du ngạc nhiên khi thấy Vỹ đang ngồi một mình để rít thuốc, vắt áo khoác lên băng ghế đá Du ân cần hỏi em trai mình. - Em có tâm sự - Hai về rồi sao, dạ cũng có một chút, hai dùng không – đẩy gói thuốc về phía Du, Vỹ cười nói Lắc đầu Du đã cai không hút thuốc vào buổi tối nữa. - Coi bộ chị dâu thật lợi hại - Lấy vợ đi rồi sẽ như hai Phì cười Vỹ bóc lon bia. - Cái này không từ chối chứ - Một ít cũng không sao, dễ ngủ Cả hai nâng hai lon bia lên rồi uống từng hơi, vị đắng của bia tràn vào cuống họng rồi nóng ran nơi vùng bụng khiến Du cũng dễ chịu hơn. Nhìn lên cửa sổ phòng mình đèn vẫn sáng chắc là Khiết chưa ngủ. - Chị dâu vừa về được khoảng nửa tiếng, hai người đừng vì công việc mà bỏ bê nhau đó Lại cụng lon với nhau Du buộc miệng. - Hai nghe ba nói em và Anna định sang tháng sau cưới, đúng không - Dạ đúng, nhưng chưa có quyết định chính xác nên em chưa nói cho hai biết Gật đầu như đã hiểu Du ngước nhìn trời cao, hôm nay trời trong xanh đến lạ. - Tình yêu nó lạ lắm, hãy tin vào quyết định của bản thân mình, phải bao dung 1 chút, và cũng nên ích kỉ 1 chút - Hai đang nói hai có phải không? Cười nháy mắt Du hạnh phúc khi nghĩ đến Khiết. - Phải Vỹ hiểu chứ, cậu hiểu điều mà Du nói, nhưng có lẽ cũng chỉ là ở phía của cậu. Cậu đang tự làm khó mình. Cậu cảm thấy hoang mang khi Anna lại nhận lời cầu hôn của cậu nhanh như vậy. Có thật là cô ấy yêu cậu hay không. Mà cậu làm sao thế, tại sao lại nghi ngờ vợ sắp cưới của mình. - Thôi hai về phòng, ngủ sớm đi, mai còn đi làm - Dạ hai với chị dâu ngủ ngon Mỉm cười Du ném lon bia vào sọt rác rồi nhẹ nhàng về phòng của mình. Đêm nay trời vẫn trong xanh như chính cuộc sống êm ả của Vỹ bấy lâu nay. Từ ngày cậu được Du dẫn về nhà thì cậu đã sống cuộc sống thật sự của một cậu chủ nhà giàu. Du lớn hơn cậu 5 tuổi. Năm cậu tốt nghiệp phổ thông thì Du đã đi làm, đã có tiền cho cậu tiêu xài và nuôi cậu học đại học mà không cần đến ba mẹ. Những thứ cậu có, từ chiếc xe, chiếc điện thoại hay cái quần cái áo đều có bàn tay của Du trong đó. Du góp công, góp tiền để cho cậu, giờ đây khi cậu sắp lập gia đình cũng là Du góp sức vào đó. Nếu Du không đả thông tư tưởng của cậu thì cậu vẫn khó lòng mà thoát ra khỏi suy nghĩ oái ăm của mình. Thật lòng mà nói dù Du không thích cách Anna tiếp cận cậu nhưng Du cũng nói nếu cậu thật lòng yêu cô ấy và cảm nhận được tình cảm của cô ấy thì hãy mạnh dạn mà tiếp tục. Giờ chính cậu lại hoang mang, Du đã bất ngờ khi cậu nói sẽ cầu hôn Anna. Du không phải muốn ngăn cản mà là lo lắng, Du thương cậu rất thương cậu. Tình thương ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu Vỹ hạnh phúc, và hãy làm điều đó, nha Vỹ. Hạ người nằm xuống cạnh vợ yêu, Du mỉm cười hạnh phúc rồi kéo Khiết sát vào người mình, kéo mềm Du đắp cho cả hai. Cả hai người đều không tắm, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm như thế, Du chỉ tháo mỗi cà vạt là nằm mà ôm Khiết. Du yêu Khiết càng ngày càng yêu cô ấy rất nhiều, có lẽ tình yêu của cả hai không thể cân đo đng đếm được nhưng có thể cảm nhận được cũng như ngày càng nhiều hơn. Hi vọng hạnh phúc vẫn luôn mỉm cười với tất cả những con người trên thế giới này, và cho dù có bao nhiêu sóng gió đây nữa thì cũng sẽ biết cách mà vượt qua. Giấc ngủ bình yên lại đến, Khiết biết mình đang được Du giữ lấy mà nâng niu, cô vùi mặt vào cổ của Du rồi choàng tay ôm lấy Du. Mỉm cười trong giấc ngủ cô khẽ thì thầm “em yêu Du”. Buổi sáng tinh sương, từng cánh hoa lại đua nhau khoe sắc. Linh giật mình rồi ôm đầu vì đau, cô nhớ là hôm qua cô bị té, giờ cô lại nằm ở phòng của ai đó, nhìn xung quanh cô biết là phòng của Lan. Vội ngồi dậy nhưng người đau ê ẩm cô quyết tâm phải tìm cho bằng được Lan. - Chị làm gì vậy, vẫn cứng đầu, em là bác sĩ giờ thì đề nghị chị nằm yên Ngạc nhiên vì giọng nói thì ít, mà vui mừng vì gặp được chủ nhân của giọng nói đó thì nhiều, Linh vẫn muốn đứng lên. - Này, em đã bảo là - Nhưng chị muốn biết mình có đang mơ hay không, em ấm thế này chắc là không Im lặng khi Linh ôm lấy mình Lan không nói gì nữa, cũng không cau có, cô chỉ tập trung để cảm nhận hơi ấm từ Linh mà thôi. Đẩy nhẹ Lan ra, Linh hôn lên trán của cô ấy rồi mỉm cười. - Chị bắt được em rồi - Vậy thì sao - Thì chị sẽ giữ em thế này chứ sao? – kéo Lan ngồi xuống cạnh mình, Linh nắm chặt tay của cô ấy rồi áp vào tim mình Nhìn tay của mình Lan đỏ mặt, chẳng là cô đang bị Linh kéo đặt lên ngực của cô ấy, nhưng mà nhịp tim kia cô cảm nhận được. - Đừng xa chị nữa, có được không, chị sẽ thú thật với cha của em, chị chấp nhận mọi hình phạt từ ông, chỉ xin em đừng đi nữa Đôi mắt rưng rưng của Linh làm Lan cảm động, cô ấy gầy quá. - Em sẽ không xa chị nữa, nhưng chị đừng nói, cha em sẽ giết chị mất Kéo Lan vào lòng Linh ôm chặt, chặt hơn lúc nảy, cô đã sẳn sàng đối mặt, cô không biết ông Hải sẽ xử trí mình ra sao nhưng cô muốn đường hoàng ở bên Lan. - Nhưng rồi ba em cũng sẽ biết, nếu ai đó muốn hại chị thì đó là cơ hội tốt, hãy để chị tự thú nhận - Nhưng em sợ cha sẽ không đồng ý nếu biết chuyện, cha bảo 4% cổ phần đó là chuyển cho em, em muốn chuyển cho người khác thì phải là người mà em yêu thương và muốn cùng sống cả đời. Em chỉ hi vọng sẽ giữ vững được vị thế của chị và làm ba chị hài lòng nhưng có lẽ em thật ngu ngốc khi khiến mọi chuyện tồi tệ hơn – xụ mặt Lan cảm thấy rất có lỗi, cô đã biết việc hôm qua, là Bảo nói với cô, tối qua cô đã lăn trứng gà lên mặt của Linh vậy mà vẫn chưa bớt sưng Đặt tay của Lan lên mặt mình, Linh dùng bàn tay dịu kì này xoa lên vùng đã in hằn dấu tay của ba. - Không đau nữa vì có em rồi - Khờ - Ừ Linh khờ, chị khờ nhưng là khờ khi không giữ được em, hãy cho chị thời gian chị nhất định chứng minh cho em thấy chị là thật lòng với em Áp mặt lên vai của Linh, Lan thỏ thẻ. - Em chờ Hơi thở phà vào tai mình cứ như một sự kích thích nào đó từ Lan, Linh gồng mình để không có hành vi không phải với cô ấy lần nữa. - Linh sao thế, sao người chị lạnh vậy - À, à thì chắc tại chị mệt Cười tinh nghịch có lẽ Lan đã biết chuyện gì, nhìn Linh nuốt nước bọt khi vô tình thấy cút áo sơ mi của cô bị bung ra và quay sang chỗ khác là cô đã hiểu. - Chị đang muốn gì sao?
|