Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
|
CHƯƠNG 58 Minh không còn nhìn ra một Thế Du điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn bình tĩnh trước mọi việc đâu nữa. Cô đã nhìn thấy đến điều này rất nhiều lần từ lúc Y Khiết xuất hiện, và cô biết chỉ có Y Khiết mới có đủ khả năng thay đổi được Thế Du. Du bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, bỏ tất cả những cái tôi, sự cao ngạo để nỗi đau được bộc phát. Du cũng là con người do đó hỉ nộ ái ố làm sao tránh khỏi. Nhìn Du cô nhớ lại mình của gần 5 năm về trước. - Lúc đó Minh cũng như Du bây giờ có phải không? – đứng cạnh Minh, nắm lấy bàn tay khi nảy đã đỡ những cái đấm tay của Du, Tuyết ân cần - Phải, nỗi đau đó sẽ khó mà phai được - Giờ Du có Khiết, Minh có em, có mọi người. Minh vượt qua được thì họ cũng vậy - Em nói đúng – cả hai lặng lẽ nhìn vào trong, nhìn Du đang yêu thương nhìn Khiết, nhìn Du đang kiềm nén nỗi đau Hai bên gia đình Lâm và Vũ không còn vui vẻ như trước nữa. Mọi người trầm ngâm theo mỗi suy nghĩ của mình. Nhưng tuyệt nhiên không được như vậy trước mặt Khiết. Du đã bảo phải để cô ấy khỏe hẳn rồi hãy nói. Và ai cũng biết Du không dễ dàng gì mà chấp nhận được, cũng như lừa dối Khiết không chỉ Du mà mọi người cũng rất khó chịu. - Sao lại có chuyện này, tụi nhỏ đã làm gì sai đâu chứ - uất ức bà Thy vừa nói mà vừa khóc Bên cạnh bà Toàn cùng út Ly nắm tay nhau mà thút thít, chuyện đến quá bất ngờ. Còn ông Toàn thì im lặng bên tách cà phê nóng. Thế Du con của ông, lần đầu ông thấy nó đau khổ như vậy, lần đầu ông thấy nó thảm hại như vậy. Từ xưa đến nay nó kiên cường và chưa bao giờ đầu hàng khó khăn, vậy mà hôm nay nó đành phải đi ngược lại nguyên tắc của mình. Ông biết Du yêu Khiết, yêu tất cả những gì thuộc về Khiết, và hơn hết đứa con là chứng nhân tình yêu của cả hai. Gia đình ông luôn biết ơn Khiết vì cô đã chấp nhận Du, yêu thương Du rất thật lòng, còn đồng ý sinh con cho Du cho dù phải chịu sự can thiệp không mấy dễ chịu từ y học, từ máy móc. Thế mà sinh linh nhỏ bé kia đã sớm phải rời khỏi. Ông nhất định không tha cho kẻ nào đã gây ra chuyện này. Đập mạnh tay xuống bàn Kha gầm lên từng tiếng, anh đã đi qua đi lại rất nhiều lần cốt để giữ bình tĩnh. Anh vừa làm cha, anh hiểu cảm giác mất mác của Du và Khiết, anh căm phẫn sự tàn độc của chính con người dành cho nhau. - Chuyện làm ăn thì có liên can gì đến đứa nhỏ - Số phận thật biết trêu ngươi người khác Nói gì nữa cũng vô ích, đứa bé đã không còn. Đau khổ cũng phải đau khổ, ngã người ra ghế ông Khải cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Khi nảy nhìn Du đau khổ đến mức ông cùng mọi người chẳng còn nhận ra Du, thì Khiết sẽ đến mức nào. Con gái của ông sống tình cảm chẳng thua gì Thế Du. Ông còn nhớ Khiết đã vui đến thế nào khi đã cấy ghép được kết tinh của hai vợ chồng chúng nó vào người của mình và chờ đợi kết quả. Bao kế hoạch được vẽ ra rất hạnh phúc. Gương mặt hạnh phúc của Du và Khiết làm ông khi ấy vui bao nhiêu thì bây giờ đau lòng bấy nhiêu. Tại sao không trừng phạt ông mà lại trừng phạt cháu của ông. Nếu thật người đã gây ra chuyện này là người mà ông đã nghĩ đến suốt thời gian qua, người là nguyên nhân của những việc lộn xộn, rắc rối của cả Hưng Thịnh, WH Việt Nam và cả Nguyễn Khánh thì, xin hãy để ông là người chuộc lỗi lầm ấy. Từng tiếng bước chân chầm chậm, nhẹ nhàng nện xuống nền gạch. Bệnh viện giờ này cũng chẳng còn ai qua lại. Một mình trước cánh cửa im lìm, Linh hơi bước sang phải để có thể nhìn qua khung cửa kính kia. Khiết nằm đó im lìm trên chiếc giường trắng xóa. Cô ấy vừa gặp phải nỗi đau quá lớn. Nhìn Du đau đớn như vậy cô cũng hiểu tình cảm của Du dành cho Khiết là thế nào. Ngay cả việc nhảy từ tầng 2 xuống cũng chỉ vì không muốn phản bội Du mà Khiết cũng dám làm thì cô còn hi vọng gì. Hi vọng sao cô đã hết lâu rồi, hơn nữa giờ đây ngoài Lan ra cô cũng chẳng nghĩ tới ai. Cô cũng như nhiều người đều biết đứa bé quan trọng thế nào đối với Du và Khiết. Hai người họ không phải muốn lúc nào cũng được, cũng giống như cô và Lan. - Vẫn chưa nói tiếng cảm ơn Linh Không giật mình khi Du xuất hiện bất ngờ, Linh chỉ cười. - Là Lan đã phát hiện ra Khiết - Ai cũng được, tôi lại nợ cô lần nữa Hai dáng người hiên ngang, khẳng khái đứng cùng nhau, mắt cùng dõi về một hướng. - Tôi rất tiếc Ngậm ngùi khi nghe điều này Du hít thật sâu để kiềm những giọt nước mắt chực trào rơi của mình. - Tại sao không bắt tôi, tại sao lại làm vậy với vợ con của tôi Lời Du nói làm Linh thật sự cũng đau lòng theo, có lẽ Du cũng đang kiềm nén rất nhiều. Nhìn Du khóc mà cũng không dám khóc khiến Linh cảm thông. - Du phải mạnh mẽ lên, Khiết rất cần Du Lau nhanh nước mắt của mình Du mỉm cười. - Đương nhiên, và cô ấy cũng cần cô, cần tất cả mọi người Mỉm cười cho một sự bắt đầu Linh đưa tay ra phía trước. - Cảm ơn vì đã xem tôi là bạn - Có người bạn tốt như cô thì tội gì không tranh cơ hội Cười gượng cũng phải cười, có như vậy mới có thể chống chọi lại mọi thứ xung quanh. Có điều Du thật không biết vì sao gia đình của Du cứ liên tiếp xảy ra những chuyện không hay như vậy. Hơn nữa công ty cũng không yên ổn, Du có cảm giác người đứng sau những việc này là một. Cảnh sát nói tên bắn tỉa nhắm vào Khiết, có nghĩa kẻ này có thù với Khiết hoặc là gia đình của cô ấy, hoặc nói đúng hơn là ông Khải. Nếu là vậy thì xin hãy trừng phạt Du, Du nguyện thay vợ con mình, gia đình mình gánh mọi nguy hiểm. Du chỉ xin hãy để họ bình an, nỗi đau này quá lớn để mà chấp nhận và vượt qua. Hi vọng mọi chuyện không tệ như Du nghĩ. Chuyện đáng tiếc dù gì cũng đã xảy ra, hôn lễ của Vỹ và Anna cũng không thể gác lại. Chuyện đau lòng không thể đem vào ngày hỉ được, gia đình Du vẫn chuẩn bị đầy đủ cho hôn sự của Vỹ, có điều Du chỉ đến dự và tiếp khách một chút, phần còn lại đều là nhờ Kiệt và những người khác. Tối đến Du vào bệnh viện, từng bước chân chần chừ, rụt rè và mệt mỏi. Lòng Du vẫn còn rất đau, chỉ mới 2 ngày mà Du đã bị Khiết nói “già”. Cô ấy cứ hỏi Du “có chuyện gì phải không Du, em có cảm giác bản thân mất đi điều gì đó”. Tình mẫu tử rất thiêng liêng và nó luôn có sợ dây vô hình gắn kết với nhau. Du biết chuyện này không giấu được Khiết lâu nữa, nhưng để nói ra thật sự Du rất khó khăn. Tựa người vào bức tường vô tri, Du giương mắt nhìn sang bức tường đối diện. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, Du ôm mặt mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt vì trời lạnh mà khóc. Con của Du và Khiết đã không còn chỉ vì sự độc ác, tàn nhẫn của con người nào đó. Cùng là đồng loại với nhau nhưng sao phải xử tệ với nhau như vậy. Tại sao không giết Du đây này, lại giết con của hai người kia chứ. Nhè nhẹ mở cửa Du lặng nhìn vào bên trong, Khiết ngồi đó và vẫn chưa ngủ, Du tiến đến gần. - Đã 9 giờ rồi sao em không ngủ? - Em chờ Du Lên giường và kéo Khiết nằm xuống cạnh mình Du hôn lên vầng trán thông minh ấy, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc đẹp của bà xã. - Có chuyện gì phải không Du? - Ừ - trả lời trong cổ họng Du siết thật chặt lấy Khiết, Du sợ cô ấy sẽ rời bỏ Du Bất ngờ khi bị Du siết chặt như vậy Khiết khó thở nói. - Em bị ngộp, Du sao vậy, có chuyện gì phải không, nói em nghe đi Đôi môi mím lại để ngăn cảm xúc đang chực trào thành những dòng lệ đau thương, Du hôn lên làn tóc mượt mà của Khiết. - Con của chúng ta sau này chắc sẽ rất giống em Nghe Du đề cập đến con Khiết chợt nhớ đứa con trong bụng sắp thành hình của mình. Cú ngã đó khiến cô rất đau, tại sao cô không nghĩ đến việc trong bụng của mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. - Con, đúng rồi ngày mai đi khám bác sĩ đến biết thế nào. Mà chắc cũng phải biết rồi, em nằm viện cũng gần 2 ngày rồi, Du biết rồi phải không? Siết chặt lấy Khiết khi cô ấy có vẻ hoảng loạn Du thật không biết nên nói sao. Hít thật sâu Du nghĩ chuyện cũng nên được Khiết biết, cô ấy có quyền được biết sự thật này cho dù nó có đau đớn đến mức nào. - Con sẽ an lòng khi biết em sống tốt Từng dòng nước mắt tuông rơi Khiết có cảm tưởng cô sắp bị bóp đến nghẹt thở, không phải vì Du siết cô quá chặt mà vì trái tim của cô bị bóp nghẹn. Lời này có nghĩa gì, Đúng rồi cô cảm nhận được sự mất mác trong cơ thể của mình, là con hay sao. - Không – tiếng hét run rẩy đau đớn, Khiết không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì, đứa con của hai người, đứa bé vẫn chưa thành hình, là ấp ủ là ước mơ là hạnh phúc của cả hai. Không thể như vậy được, không thể - Xin lỗi em, xin lỗi em – mỗi từ xin lỗi từ Du là từng tiếng khóc nấc lên của Khiết và của cả Du Vai áo của Khiết cảm nhận được sự nống ấm từ nước mắt của Du. Cô mất con, cô và Du mất con của hai người thật sao. Đó là sự thật hay là mơ. - Không thể đây chỉ là ác mộng, mình ngủ đi Du, mình ngủ rồi ngày mai mình đi khám lại, nha Du, nha Du – đẩy Du ra, Khiết vừa cười vừa nói, tựa như bản thân vô lực trước những sự thật đang tìm đến mình Hoảng loạn hay là đau đớn, Du chẳng biết, Du chỉ biết Khiết giờ đây cứ như một người khác. Cô ấy vừa cười vừa nói mà cũng vừa khóc, nắm tay Khiết siết thật chặt để cô ấy không vung lung tung làm ống truyền dịch rời ra, Du đau lòng nói. - Con không còn nữa, nhưng - Không, không phải, Du nói dối – vùng dậy Khiết dùng sức để đi xuống giường. Cô cần phải đến tìm bác sĩ để hỏi cho ra sự thật - Khiết, dừng lại – vội giữ Khiết lại, Du hoảng sợ khi máu từ tay của cô ấy chảy ra không ngừng. Sự kích động của cô ấy đã làm kim đâm thẳng vào da thịt của mình Ngồi bệch xuống sàn gạch lạnh lẽo, từng giọt máu cứ theo chiều ngón tay mà tuông rơi. Mũi kim kia đâm vào da thịt của cô nhưng cô không cảm nhận được. Nỗi đau từ trái tim, từ trong lòng mới là ghê gớm. Đưa tay sờ vào bụng mình cô như kẻ không hồn, cứ thẩn thờ nhìn về một hướng vô định, cô cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi, máu và nước mắt hòa vào nhau, lỏng lẽo nhưng đáng sợ. Cô là người mẹ tồi tệ, vô dụng, cả con của mình cũng không bảo vệ được thì cô sống để làm gì. Quỳ xuống trước mặt người vợ thân thương Du cũng đã dặn lòng là đừng khóc nhưng sao nước mắt chẳng nghe lời chủ nhân. Tìm bàn tay đang tuông rơi từng dòng máu của Khiết, Du lặng lẽ lấy chiếc khăn tay mà Khiết vẫn thường chuẩn bị cho mình để băng lại, chiếc khăn này Du vẫn chưa dùng đến, 2 ngày qua dù khóc nhiều đến thế nào Du vẫn không lau đi, giờ đây nó sạch sẽ để cầm những dòng máu đỏ tươi từ Khiết đang tuông trào. Con là máu của Du, của Khiết, là hạnh phúc, là ước mơ, là sinh mạng của hai người. Con mất đi chuyện không ai muốn, Du thật vẫn chưa chấp nhận được nhưng nếu không chấp nhận thì được gì. Kéo Khiết vào lòng, một tay Du nhấn nút gọi bác sĩ, một tay Du đặt lên bàn tay vẫn đang xoa bụng của cô ấy. Con đã từng sống trong nơi này, ấm áp và an toàn nhưng sao số phận lại ngắn ngủi như vậy. Bác sĩ đã vào không lâu sau đó, nhìn hình ảnh trước mặt vị bác gì già mũi lòng, ông thở dài rồi cho y tá của mình cùng Du dìu Khiết lên giường. Ngày hôm qua ông còn nhận được nụ cười biết ơn của Khiết, hôm nay ông không nhận ra được gì ngoài ánh mắt vô hồn của cô ấy. Nhìn Du lặng lẽ, cô đơn bên khung cửa sổ để chờ ông khám xong cho Khiết khiến lòng ông cũng cảm thương. - Cậu rất can đảm, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, vợ chồng cậu còn trẻ, y học cũng ngày càng tiến bộ Gật đầu như ý bảo cảm ơn vị bác sĩ, Du mở cửa tiễn khách. Nhìn về phía giường Du cũng không dám đến gần Khiết, Du nghĩ Khiết cần thời gian. Nằm xuống chiếc ghế sô pha đối diện Du tập trung nhìn về phía giường của cô ấy, Du rất sợ cô ấy sẽ không thể quay về như trước. Du chỉ hi vọng cô ấy sẽ sớm hồi phục, con của hai người sẽ sớm được siêu thoát và biết đâu cơ duyên sẽ đến, đứa bé sẽ lại đầu thai làm con của cả hai thì sao. Du không tin đạo nhưng Du tin luật nhân quả của đời, và luân thường của kiếp người. Đôi mắt khép lại, Khiết thả lỏng toàn cơ thể mình, người ta vừa tiêm cho cô mũi thuốc gì đó, khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Tay cô vẫn xoa nơi vùng bụng, xoa không phải vì cô cảm thấy đau nơi ấy mà vì cô xoa cho con của mình. Cô làm mẹ mà không biết nâng niu, yêu thương con, cô vô dụng đến không tưởng. Cô không phải người tốt nên ông trời mới cướp mất con của cô có phải không. Hình như có điều gì đó không đúng, Du đâu rồi, hơi ấm và hạnh phúc của cô đâu rồi. Phải rồi cô vừa đẩy Du đi, Du ở đâu, ở kia, Du vẫn ở đằng kia để đợi cô, để chờ cô. Mỉm cười, nước mắt cô lại rơi, cô ước gì mình sẽ chết để con được sống. Đứa bé sao lại đáng thương như vậy. Tiếng nấc đằng chiếc giường lạnh lẽo làm Du không tài nào ngủ được, Du muốn đến đó để xoa dịu nỗi đau cho vợ của mình, cho chính mình nhưng đôi chân này sao lại hèn mọn đến như vậy.
|
CHƯƠNG 59 Buổi sáng chậm chạm đến gần, từng tia nắng cũng sợ sệt mà chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lẽo của Du. Đêm qua đến khi nghe được tiếng thở đều của Khiết thì Du mới ngủ, cô ấy cứ trằn trọc làm Dulo lắng, cho dù là tác dụng của thuốc thì vẫn không đánh gục được nỗi đau cô ấy sớm hơn. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, Du vươn vai rồi ngạc nhiên khi trên người mình có một chiếc mềm nhỏ, nhìn về phía giường Du bật dậy và chạy lại. - Khiết, Y Khiết em ở đâu? – chạy nhanh vào nhà vệ sinh Du hoảng loạn, sợ hãi đôi chân đông cứng không biết nên đi hướng nào, tay run run tìm điện thoại Du gọi đi con số thân thương, và tiếng chuông đã đổ gần đó - Tại sao, Khiết, tại sao em làm vậy? – mảnh giấy vẫn còn thơm mùi mực nằm trên bàn khiến Du suy sụp. Cô ấy vẫn không chấp nhận được, vẫn muốn tự mình gánh chịu nỗi đau - Giám đốc, có chuyện gì vậy? – Kiệt bất ngờ khi Du va vào mình, cậu vội chạy theo Du dù không biết là chuyện gì Vò mảnh giấy trong tay Du hối hả chạy về hướng nhà giữ xe cũng không trả lời Kiệt bất cứ lời nào. - Cậu ấy sao vậy? - Tôi không biết, vừa vào đã thấy giám đốc chạy như vậy Vừa nghe Kiệt nói xong Minh vội vàng chạy lên phòng bệnh của Khiết. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều và còn nhanh hơn rất nhiều so với những lần nó được điều khiển để chạy. Du đi từng nơi mà Khiết có thể đến, rối loạn gọi cho tất cả mọi người. Nhưng câu trả lời cũng chỉ là không. Và giờ không chỉ có mình Du đi tìm Khiết mà cả Hưng Thịnh cùng WH Việt Nam và gia đình của hai người cũng đang ráo dát đi tìm, ông Khải đã báo với cảnh sát dù biết lần này Khiết không bị bắt nhưng không có nghĩa cô ấy hết gặp nguy hiểm. Mọi người lo cho Khiết bao nhiêu thì lo Du bấy nhiều. Nếu không tìm ra Khiết thì Du chắc sẽ điên mất. - Hai có nghe em nói không, hai trả lời em đi – bên đầu dây Vỹ hét lớn khi gọi mà Du bắt máy rồi không trả lời cậu Im lặng Du cho xe vào lề, liên tục đập tay vào vô lăng cho dù nó có đau đến mức nào, bàn tay lần tìm mảnh giấy duy nhất mà Khiết để lại, mảnh giấy ấy nhòe đi vì nước mắt của Khiết, giờ nó muốn rách toạc vì nước mắt của Du. - “là em không tốt, ông xã em xin lỗi, con của chúng ta chắc đang rất cô đơn phải không Du, em không thể chấp nhận, em yếu đuối, nhìn Du đau lòng em cũng đau lòng. Du ơi em phải làm sao” - Tại sao, tại sao em phải để Du đi tìm em, em có biết Du sợ mất em lắm hay không, Y Khiết quay về đây cho Du, quay về đây – một Thế Du điềm tĩnh, lạnh lùng luôn ứng phó được rất nhiều trường hợp oái ăm giờ đây phải cầu xin, phải tức giận, phải mất bình tĩnh, Du bật mở cửa xe rồi lao thẳng đến thân cây gần đó. Từng lớp vỏ cây phải bong chóc vì từng cú đầm của Du, da và vỏ cây lại được tiếp xúc cùng nhau, máu lại cứ thế mà tuông rơi. Nhìn máu của mình Du lại nhớ đến đứa con đáng thương của cả hai, nó là máu của Du và Khiết. Khiết đang ở đâu, cô ấy tại sao phải làm vậy. Nấc từng tiếng Du cũng chả biết mình nên làm gì vào lúc này, chưa bao giờ Du cảm thấy mình yếu đuối như vậy Bên kia đầu dây Vỹ cắn chặt tay của mình, từng lời của Du sao mà xót xa quá đỗi. Cậu phải làm gì cho người anh luôn yêu thương mình. Ngày cưới đã qua, cậu cũng không còn tâm trí để đi hưởng tuần trăng mật cùng Anna. Giờ thêm việc Khiết đã đi đâu mất, cậu làm sao có thể vui vẻ khi người thân của mình đau khổ. Không còn nghe tiếng của Du bên điện thoại cậu đánh vòng tay lái mà cũng chẳng biết là đi đâu. Công ty lại đang gặp rắc rối, lại thêm những chuyện không hay xảy ra cho gia đình của cậu, và lần này có cả gia đình của Khiết. Thế nguyên nhân là từ đâu, hay đó là sự luân hồi của số phận. Số phận bắt những con người sống trong kiếp giàu sang phải gánh chịu những điều không may mắn. Có tiền đâu phải là tất cả. Căn phòng ấy vẫn không có ánh sáng, người phụ nữ vẫn phì phèo điếu thuốc bên cạnh khung ảnh đã cũ kĩ. Tiếng cửa ken két cũng chẳng làm người phụ nữ giật mình. - Tại sao mẹ lại làm vậy? - Người tiếp theo – không màn đến câu hỏi của con mình, người phụ nữ ung dung nói và dùng viết khoanh tròn một người khác và đánh dấu X vào người kế tiếp. Lần này một mũi tên trúng rất nhiều nhạn, đặc biệt bà sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kế hoạch cho những con người này. Cũng nên rút ngắn để mà đánh đòn cuối cùng, bà đã gần như là ra mặt, bọn người đó có biết hay không nhỉ, có vẻ càng lúc càng thú vị rồi đây - Con không biết mẹ đang muốn trả thù điều gì nhưng con xin mẹ khi làm cũng hãy nghĩ một chút, đó là điều không chấp nhận được. Tại sao mẹ không nghĩ có thể người tiếp theo không phải nằm trong kế hoạch của mẹ mà là con thì sao Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn con mình rồi người phụ nữ bật cười. - Không bao giờ Lắc đầu cô gái tiến đến gần mẹ mình hơn. - Không gì là không thể, trên đời này làm gì có sự tuyệt đối, mẹ cũng biết mẹ đang đụng đến ai kia mà - Họ không là gì cả, tất cả bọn họ là những kẻ không đáng để sống - Ai cũng có quyền được sống cho dù là kẻ đê tiện nhất Đứng lên người phụ nữ tiến về phía con của mình, bà mỉm cười nhìn cô nụ cười tương đối hài lòng. - Con đã thay đổi Lùi lại cô gái đi về phía cửa, thở hắt ra cô nhỏ giọng. - Là Vỹ đã dạy cho con điều đó Cánh cửa đóng sầm lại cứ như mang luôn ánh sáng của đời bà đi khỏi. Bà sẽ không còn ai bên cạnh mà chỉ có thể chiến đấu một mình. Ôm bức ảnh vào lòng nước mắt lại lặng lẽ rơi, hỏi thế gian tình là gì? Tiếp tục chạy xe đi, Du dáo dát tìm khắp nơi. Chạy đến một trạm xe buýt Du chợt nhớ về ngày xưa, những ngày của 1 năm trước. Mỉm cười Du nhớ những ngày đầu mới biết Khiết, những ngày cả Du và Khiết đều tập để làm quen với nhau. Chợt một vùng đất hiện ra, đúng rồi những cánh diều, những cánh diều đã giúp Du và Khiết gần nhau hơn. Nhấn ga một hi vọng lóe sáng. Chiều cũng đã dần buông, ánh nắng cũng không còn quá gắt gao thế nhưng vẫn làm cô thấm mệt. Đi rong rủi nhiều nơi cũng đã xế chiều cô cũng chẳng biết mình nên dừng ở nơi nào. Về nhà cô không đủ can đảm đó, cô sợ mọi người sẽ phải lo lắng, sẽ khóc để an ủi cô. Đưa tay đặt vào bụng mình nước mắt cô lại rơi, nếu cô biết đến sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé này thì sao, có phải cô vẫn phải nhảy hay không. Cô không hối hận, cô yêu Du, rất yêu Du nên việc cô làm cô không hề hối hận nhưng cô cũng yêu con của mình. Cô là người đã giết con mình, là do chính cô. Giờ đây một mình thế này quả thật cảm giác cô đơn làm cô rất sợ. Họ là ai mà lại làm như thế với con của cô. Đứa bé chắc đang rất cô đơn khi không có cô và Du bên cạnh. Mệt lả người Du gần như phát điên lên khi biết Khiết có đến khu đất đó nhưng đã rời khỏi, cứ đi tìm mà cứ như tìm trong vô vọng. Từ sáng đến giờ Du đi đến những nơi có thể đều nhận được câu “Cô ấy có đến nhưng đã đi rồi”. - Khiết ơi, em ở đâu? – tiếng gọi như gào thét, như cào xé cả tâm can. Gục mặt vào cửa xe, Du không thể nhấc nổi chân để đi được nữa, mệt vì đói, đau vì mất và thương vì nhớ, Du không thể để Khiết bơ vơ mà chống chọi nỗi đau Tiếng xào xạc của những bước chân, rì rầm của tiếng người cười nói làm con người cũng cảm thấy đỡ cô đơn. Nhưng ở đây, ở đâu và dù có ở cùng nhiều người thì nỗi cô đơn vẫn bám lấy cô khi không có Du bên cạnh. Khiết nhìn mọi người, cô cũng chẳng biết mình định làm gì, tay của cô vẫn xoa ở bụng. Có người bảo cô có vấn đề thậm chí là nói cô bị điên, chẳng sao cả. Nhìn những đứa nhỏ vui đùa cùng nhau bất giác nước mắt cô lại rơi. Cô chả biết con mình sẽ thế nào nhưng cô nghĩ nó chắc sẽ có nét nghiêm nghị, điềm tĩnh của Du, và như Du nói sẽ xinh đẹp và hiền lành như cô. Vậy sẽ là sao nhỉ? - Y Khiết Ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình Khiết đỡ đứa bé đứng lên rồi ngỡ ngàng. - Chị Nhi Nhi thở phào khi thấy Khiết, lúc nảy Phong gọi nói là Khiết mất tích, Du không vào công ty nên việc rất nhiều anh phải ở lại làm thêm giờ. Cô cũng chỉ vừa cùng người em trai đi đón bé Ty về, cô cũng vừa đi kiểm tra sức khỏe cho đứa con thứ hai của mình về. - Thì ra em ở đây - Mẹ Khiết khóc hả? - bé Ty cười ngây ngô chồm người lau đi nước mắt trên mặt của Khiết Nhìn đứa nhỏ ngây thơ, trong sáng này nước mắt Khiết lại rơi không ngừng được. Quá xúc động cô ôm lấy bé Ty trong đôi mắt ngỡ ngàng của đứa nhỏ. Hiểu được nỗi lòng của Khiết, Nhi im lặng và ra hiệu cho bé Ty cứ để Khiết ôm. Giờ đây có nói gì cũng vô nghĩa với Khiết, và ngay cả với Du. Chỉ khi hai người họ gần nhau thì mọi chuyện mới có thể được hóa giải bằng chính tình yêu mà họ dành cho nhau. Chưa bao giờ Du cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Quán phở là nơi tiếp theo mà Du đến vì Du nghĩ Khiết có thể đến trong thời gian ngắn, Du chắc cô ấy vẫn còn ở thành phố. Với thế lực của Hưng Thịnh và WH thì dễ dàng biết được cô ấy có đi bằng máy bay, xe khách hay bất kì phương tiện nào hay không. Có điều khi cô ấy đi bằng đôi chân thì thật sự rất khó tìm. Quỳ bệt xuống đất Du lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, có nhiều người đi ngang và chỉ trỏ gì đó. Cả ngày tìm Khiết không thấy đã đành, giờ lại thêm không thấy Du nên mọi người cứ như bấn loạn. Ông Khải, ông Toàn và cả cô út Ly đều không thể rời công ty. Vỹ đành giao việc tìm cả hai người họ lại cho Minh, Kiệt cũng không thể ra ngoài vì cậu còn phải đến trại giam để gặp cô gái đã bắt Khiết mà điều tra cho ra. Có những chuyện không phải lúc nào cảnh sát cũng biết. Không chỉ có những người họ mà Lan và Linh cũng ra sức tìm kiếm giúp. Vì vắng Khiết nên công việc dồn lên Tuyết cùng My rất nhiều, lo cho bạn, lo cho sếp của mình mà My với Tuyết có khi còn quên cả việc mình đã uống nước chưa. Công việc cứ xoáy quanh hai cô nàng. Họ cũng phụ suy nghĩ xem Khiết có thể đến đâu. Điều bất ngờ là trong vòng một ngày mà Khiết có thể đi đến nhiều nơi mà mọi người nghĩ ra trong thành phố đến như vậy. Khiết còn trong thành phố có nghĩa cô ấy chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ, nếu cô ấy muốn rời bỏ Du, rời bỏ gia đình thì đã đi xa lắm rồi. Gõ trán mình sao đến giờ Du mới nhận ra, làm bản thân cũng không sáng suốt. Giờ Du nghiệm ra được rằng, có những chuyện đôi lúc con người cần phải một mình để nghĩ, nhưng muốn giải quyết tốt nhất thì không nên một mình. Nỗi cô đơn sẽ làm con người ta chùng bước. - Đứng lên, tôi bảo cậu đứng lên – một người tức giận lao đến kéo cổ áo của Du rồi mạnh bạo đấm thật mạnh vào mặt của Du Lảo đảo Du còn chưa biết chuyện gì thì đã có thêm một cú đấm nữa giáng xuống. Người kia cũng dần bình tĩnh khi có người giữ lại ở phía sau. - Đạt – gọi nhỏ tên bạn mình khuôn mặt Du vẫn thất thần và cứ như người không hồn như mấy ngày qua - Còn biết tên tôi là được rồi, thế nào đau không? - Cậu đánh cậu ấy vậy mà hỏi đau không, dư thừa quá – lắc đầu Minh buông Đạt ra rồi đi về phía của Du, kéo tên bạn ngốc nghếch ngồi xuống cô lấy túi nước đá mà Linh đưa rồi ấn vào mặt của bạn mình Cảm giác lạnh rát làm Du như có sức sống hơn, Du vẫn cảm nhận được cái đau da thịt, đúng rồi Du đã tốn quá nhiều thời gian cho việc mất bình tĩnh, cho việc nông nỗi và chỉ đi mà không nhìn. - Bình tĩnh lại chưa? – kéo Du đứng lên Đạt cười hỏi Gật đầu Du vỗ vai Đại, vai Minh. - Cảm ơn mọi người - Có vậy chứ, hồi nảy nhìn cứ như cái xác không bằng Thấy Linh cùng Lan đứng đó Du mới ý thức được rằng, thì ra mình và Khiết đã làm quá nhiều người lo lắng. - Xin lỗi, Thế Du tôi sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa, nhưng tôi vẫn phải tìm cho bằng được Khiết - Điều đó là đương nhiên, không tìm được vợ thì làm sao mà ngủ - đẩy mạnh vai của Du, Đạt trêu Có điều Du vẫn không cảm thấy hứng thú là mấy, nhìn đồng hồ Du thở dài đã 7 giờ tối rồi. - Tôi phải đi tìm Khiết Mọi người nhìn nhau rồi cũng thở dài, có lẽ giờ mà không găp được Khiết thì Du sẽ không chịu dừng lại. Nhìn mặt Du xanh xao ai nấy đều lo lắng. - Đi với chúng tôi - Đi đâu, tôi đi tìm Khiết đây – không đồng ý Du đi về hướng xe của mình nhưng người thì có hơi lảo đảo, hôm qua Du chỉ uống có 1 hộp sữa, hôm nay cũng chưa ăn gì nên quả thật Du cảm thấy rất mệt Giữ Du lại Đạt tống Du thẳng vào xe rồi cùng Linh kiềm chặt Du trong khi Lan đóng cửa còn Minh thì lái xe đi. - Bỏ ra, bỏ tôi ra – Du vẫn chống cự buộc Đạt cùng Linh phải khóa chặt hai tay cùng hai chân của Du lại - Cậu thế này thì đi tìm ai, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp - Không được, tôi không thể, tôi không thể mất Khiết được – hét lớn Du không ngừng phản kháng Đạt thật muốn đánh cho Du ngất nhưng anh không thể làm vậy. - Du nghe này - Không tôi không nghe, buông ra – nước mắt trào ra khi nghĩ đến việc Khiết đang co ro ở nơi nào đó để chống chịu nỗi đau một mình, lòng Du quặng thắt khi nghĩ đến việc mình và Khiết vừa mất đi đứa con thân thương vẫn chưa thành hình. Du vô lực trước mọi thứ, trước sức mạnh của cả Đạt cùng Linh Thấy Du không phản ứng Đạt và Linh nới nhẹ tay, Du vẫn nằm tư thế không mấy dễ chịu ấy. Du từng nhớ có lần Du nghe mẹ nói, nếu con người nằm ở tư thế hình bào thai thì có nghĩa người đó đang rất cô đơn và sợ hãi. Con của Du có lẽ sẽ nằm như thế nhưng Du tin rằng nó sẽ không cô đơn, sẽ không sợ hãi mà là được yêu thương. Thế nhưng Du đã làm được gì cho nó kia chứ - Về nhà đi Du, Khiết đang chờ Du đó – giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm Du như bừng tĩnh, ngước nhìn Lan và nhận được cái gật đầu đầy tin tưởng Du bật cười mà như khóc Nhìn ra phía kính chiếu hậu Minh thật rất thương tâm, có lẽ chỉ khi Du nhìn thấy Khiết thì bạn của Minh mới bình tĩnh lại. Và Linh biết chỉ khi Khiết thấy được Du, cô ấy mới ý thức được rằng bản thân cần phải làm gì. Những đứa trẻ vô tội tuy chưa thành hình nhưng vẫn có quyền được sống, xin đừng cướp mất cái quyền đó của chúng.
|
CHƯƠNG 60 Không ồ ạt, cũng không hấp tấp Du đi từng bước chậm rãi bằng chính sức lực sau cùng của mình. Tiếng thở dài của ba, tiếng khóc của bà, của mẹ, của út, những giọt nước mắt của những người trong nhà đã làm Du thức tỉnh. Phải nếu Du cũng lạc hướng, cũng suy sụp thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Du là chỗ dựa của Khiết để giúp cô ấy cùng Du vượt qua chuyện này. Đứng trước cửa phòng bàn tay đưa lên rồi hạ xuống cuối cùng Du chọn cách tự mở cánh cửa ấy ra. Nếu cánh cửa ấy khóa đồng nghĩa Khiết vẫn chưa muốn gặp ai, kể cả Du. Có những quyết định khiến con người ta phải hối hận, cho dù có là trả thù thì cũng không phải lúc nào cũng phải nhẫn tâm. Nghĩ đến những lời của con mình, người phụ nữ trầm ngâm và cảm nhận ra được nỗi đau của nạn nhân mà bà đã gây ra. Bà hận ba của những đứa nhỏ này nhưng bà không hận chúng, vì điều gì mà bà lại nhẫn tâm với chúng. Thậm chí bà từng có ý nghĩ sẽ giết chúng, cái ý nghĩ của lúc nhất thời tức giận và không kiềm chế được hận thù. Châm ngòi thuốc bà nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với ông Hải, cuối cùng cũng có người tìm ra bà. Lạ thay không phải những con người bà đang trả thù và bà cần họ tìm bà cầu xin, mà là ông Hải. Ông ấy cũng như bà vì tư thù mà hành hạ thế hệ sau. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, quả không sai. Có điều ông ấy vẫn bao dung hơn bà khi để Linh cùng Lan đến với nhau. Bà không bao dung sao, chẳng phải bà luôn để yên cho chồng của con mình còn gì. Có điều bà không thể phủ nhận rằng bà để yên cho Vỹ chỉ vì cậu là con của người mà bà yêu. Cánh cửa được mở ra nhờ chính bàn tay của Du. Căn phòng vẫn sáng đèn, trên giường có một thiên thần đang say ngủ. Mọi buồn phiền, mọi lo lắng tan biến trong Du ngay lúc này. Thả phịch người xuống nền gạch và tựa lưng vào cánh cửa, Du cứ như trút đi được gánh nặng trong lòng. Co hai gối không phải để khóc mà là để làm điểm tựa có thể ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ ấy rõ hơn. Mẹ nói Khiết đã ngất khi được em trai của Nhi cùng Nhi đưa về, người của Khiết lấm lem bùn đất, đầm đìa mồ hôi và xanh xao thấy rõ. Sau khi truyền nước biển cũng như tiêm thuốc an thần thì cô ấy mới có thể ngủ như vậy. Mẹ Khải cũng nói tuy là ngủ nhưng bàn tay của Khiết vẫn xoa nơi vùng bụng. Nhìn ánh mắt thương cảm, đau khổ của những người mẹ làm Du ấm lòng và cảm thấy mình thật tồi tệ. Đáng lý Du phải bình tĩnh để mà sáng suốt hơn. - Tìm ra đó là ai chưa Minh? – để Du và Khiết yên bình trên phòng, phía dưới nhà mọi người đang căng thẳng - Cô gái đó tên là Ken, tên tiếng Việt là Trịnh Ngọc là giám đốc thị trường của PP, một người có tài - Có tài mà không có đức, có biết vì sao cô ta muốn bắt Y Khiết hay không? – đập mạnh tay xuống bàn ông Toàn giận dữ hỏi Không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông Toàn mà Minh hướng tay về phía của Đạt. - Giới thiệu với mọi người đây là Đạt người sẽ phụ trách chuyên án này, Đạt cũng là bạn thân của con cùng Du do đó mọi người có thể an tâm Đứng lên Đạt cúi chào tất cả, anh nhận được lệnh truy quét một băng nhóm giang hồ vẫn còn khá trẻ, chỉ từ 15 đến 19 tuổi. Khi lên thành phố anh vô tình gặp lại người thầy cũng là người sếp ngày trước của mình. Qua trình bày của thầy và việc thầy mở lời để anh ở lại, anh đã nhận lời. Dịp này anh cũng đưa vợ cùng mẹ lên đây sống. Ba mẹ anh cũng không còn, anh xem mẹ của vợ như mẹ mình do đó mẹ cũng là một phần gia đình của anh. Ngày trước thương vợ anh quay về quê từ bỏ những thứ xa hoa thị thành và bây giờ họ cũng thương anh chấp nhận rời bỏ nơi bình yên để cùng anh đến với chốn xô bờ này. - Con hi vọng sẽ được sự hợp tác từ mọi người Hợp tác để tìm ra kẻ đã gây ra thương tâm cho Du và Khiết thì có lẽ sẽ không có sự chần chừ. Nhưng nếu việc này liên quan đến người đó thì sao, quá khứ có lẽ sẽ được mở ra. Ông Toàn và ông Khải nhìn nhau, có gì đó hối hận trong ánh mắt và ăn năn trên gương mặt. Hoặc là quyết tâm tìm ra hoặc là cố gắng che lấp quá khứ tội lội. Căn phòng vẫn yên ắng chỉ nghe được tiếng thở đều của cả hai, Du cũng đã ngủ vì Du quá mệt. Nhìn thấy Khiết bình an với Du là một ân huệ rất lớn. Và có lẽ con người cũng nên dũng cảm mà chấp nhận. Hai cái gật đầu cuối cùng từ ông Toàn và ông Khải làm Đạt suy nghĩ, có chuyện gì khiến quyết tâm của hai người họ phút chốc lại chần chứ. Là sự trả thù hay là một quả báo chuẩn bị giáng xuống. Chẳng ai biết được để mà phòng bị, thế đấy chữ ngờ luôn luôn xuất hiện. Tuột tay Du gục đầu vào cạnh cửa rồi nhăn mặt, đau thật. Lắc mạnh đầu Du nhìn về phía giường rồi lại hốt hoảng vì không thấy Khiết. Còn định ngồi dậy thì mới có cảm giác chân mình bị tê, nụ cười trở lại Du đặt tay lên tim mình, có ngày Du yếu tim vì lo sợ mất. - Ông xã hư, để em ngủ mà – trở mình Khiết lại rút sâu vào bụng của Du, tay của cô đã chuyển sang ôm lấy người của Du Có lẽ ánh sáng đã trở lại, không buông tha Du vẫn mân mê khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình. - Du cứ tưởng em lại đi - Khờ quá, Du ngồi trước cửa thì em đi bằng đường nào, với lại mới có 1 ngày không gặp mà em nhớ quá rồi nè Bật cười lớn, Du cảm thấy mình lại đang bị Khiết dắt đi như những lần trước. Tuột người nằm xuống Du kéo Khiết vào lòng, đế đầu cô ấy nằm lên tay của mình rồi mân mê đôi môi tuy có vẻ khô cằn nhưng vẫn quyến rũ. - Ông xã – mỉm cười Khiết kéo Du xuống rồi nụ hôn cũng đã diễn ra Bao nhọc nhằn, bao lo âu và đau khổ cũng như được hóa giải trong giây phút này. “con của mẹ, con là tình yêu của ba và mẹ, do đó xin con hãy quay trở lại với chúng ta. Tình yêu của ba và mẹ sẽ là động lực, sẽ là tia sáng để mở cửa cánh cổng tương lai cho cả gia đình mình. Hãy quay lại với ba mẹ, mẹ yêu con.” “nếu con được sinh ra, ba hi vọng con sẽ biết yêu thương người khác, hãy quay lại con nhé, hãy trở về với ba mẹ, tình yêu của ba và mẹ cũng chính là con đấy, ba yêu con” Hận thù đôi lúc vẫn có thể được hóa giải. Vậy tại sao sự thật lại không chấp nhận, sự thật dù có đau lòng đến đâu thì cũng phải chấp nhận, chấp nhận để đi tiếp và để không lùi bước trước số phận. Có lẽ hai ngày qua là khoảng thời gian vừa dài và vừa kinh khủng nhất của cả Khiết, cả Du, cả gia đình hai người và cả những người bạn luôn bên cạnh, quan tâm cả hai. Sự thật thì vẫn phải chấp nhận, con người sinh ra là một điều kì diệu do đó hãy trân trọng cuộc sống của bản thân mình. Nắm tay nhau cùng xuống nhà để chào mọi người, dù khuôn mặt của cả Du và Khiết đều xanh xao nhưng nét tươi vui vẫn có thể nhìn ra được. Họ tươi vui không hẳn vì đã chấp nhận sự thật mà vì họ biết bản thân mình vẫn còn được quan tâm, vẫn còn đáng để sống. Họ sẽ chờ đứa con mà họ yêu thương quay trở lại. - Đêm qua ba mẹ không về sao? - Làm sao về được, thôi hai đứa vào bàn ăn sáng Có lẽ mọi người cũng có thể tự thưởng cho nhau những tiếng thở phào. Ai nấy đều tươi tỉnh hẳn ra. - Chúng con xin lỗi mọi người - Vì đã để mọi người lo lắng Chậm nước mắt bà Thy nắm tay Khiết rồi nhẹ nhàng. - Cảm ơn hai con đã quay lại, nội tin ông trời có đức hiếu sinh - Phải, phải đó - Được rồi mọi người ăn đi nào - Vui vẻ lên - Hai đứa ăn nhiều vào Có rất nhiều sự quan tâm làm lòng Khiết và Du ấm lại, họ tìm tay nhau dưới bàn rồi siết chặt. Dù thật bản thân vẫn chưa chấp nhận nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, con của hai người sẽ quay trở lại. Đến công ty cả hai đều nhận được sự chào đón nhiệt tình của các nhân viên. Họ biết nụ cười hiện diện trên môi mỗi người chính là ánh sáng cho hi vọng của ngày mai. Công việc vẫn chờ đó, họ phải làm để có tiền, có tiền mới có thể mang con của họ quay trở lại bên cạnh họ. Những thăng trầm trong cuộc sống vô cùng khắc nghiệt, đời là phải lên xuống như vậy, vấp ngã nhiều rồi cũng sẽ có được nhiều cách để đứng lên. - Giám đốc - Gì đó Kiệt? – vẫn đang tập trung vào công việc Du hỏi. Cách mà Du có thể làm để tập chấp nhận chính là công việc Đóng cửa lại Kiệt có chút rụt rè đến bên cạnh Du. - Có gì thì cậu cứ nói đi – nhận ra sự khó xử của Kiệt, Du mở lời Hít thật sâu Kiệt nghĩ không nói thì là có lỗi với Du, nhưng nếu nghe được việc này thì liệu Du có giữ được bình tĩnh hay không. Một mình nơi văn phòng vắng lặng Anna nhìn về một hướng xa xăm. Hôm nay nhân viên được về sớm không phải tăng ca, riêng cô thì có. Cô cũng chẳng biết mình ở lại để giải quyết chuyện gì. Chuyện của gia đình Vỹ xảy ra cô cũng không muốn, biết sao hơn khi cô cũng có một phần trong đó, cả mặt tốt mặt xấu. Cô lại nhớ đến ánh mắt yêu thương và bao dung của Trịnh Ngọc ngày cô vào thăm cô ấy, ánh mắt ấy làm cô thương tâm. Có lẽ ngoài mẹ và Vỹ ra thì Trịnh Ngọc là người yêu thương cô một cách vô điều kiện nhất. - Em đến đây làm gì, đây không phải chỗ mà em nên đến – không nhìn thẳng vào Anna, Ken nói trong khó xử, trong xót xa Lần tìm bàn tay đang run rẩy trên bàn khi đối diện với mình mắt Anna đỏ hoe. - Sao Ken lại làm như vậy, làm như vậy Ken có biết mình đã đánh đổi rất nhiều thứ hay không? Bất ngờ trước cái nắm tay ấm áp của Anna, Ken mỉm cười, trái tim của cô cũng được phép hạnh phúc. - Ken không phải người tốt, em không cần phải thương xót - Em không thương xót em chỉ cảm thấy tiếc và có lỗi, mẹ đã nói gì để Ken phải bất chấp mà làm vậy Giật mình khi nghe Anna nhắc đến từ mẹ, Ken rút tay về cô nhìn sang hướng khác. - Ken là kẻ xấu xa, chỉ biết có dục vọng, là người nhưng thú tính, em đừng quan tâm - Ken thôi đi, Ken đâu cần lúc nào cũng nói mình như vậy, trên đời này ai mà chẳng có quyền có được hạnh phúc đâu Ken - chồm về phía trước Anna muốn Ken nhìn thẳng vào mắt mình. Cô biết Ken yêu cô nhưng yêu đến mức nào thì cô không rõ, Ken chưa từng làm khó cô. Phải Ken là người có thể dục vọng một chút nhưng khi yêu thì rất thật tâm, bằng chứng là cô. Ken chưa từng làm tổn thương cô, tổn hại đến cô, thậm chí Ken sẳn sàng làm tất cả để cô được bình yên Cười mãn nguyện Ken nhìn Anna thật trìu mến. - Em đã thay đổi Lau nhanh nước mắt của mình Anna không muốn Ken nhìn thấy cô yếu đuối nhưng trước Ken và Vỹ dường như con người thật của cô luôn được bộc lộ, không kiềm nén. - Quan trọng sao - Có chứ, đừng trách mẹ của em, Ken làm điều này không vì ai cả chỉ vì bản thân Ken thôi - Vào tù cũng là vì bản thân hay sao? – tức giận Anna lại quát Không giật mình cũng không ngạc nhiên, chính bản thân Ken còn thấy mình khó hiểu. - Thù hận khiến con người ta lạc hướng nhưng nếu là một con người có trái tim thì họ sẽ biết quay về. Hồng Ngọc em có cái tên giống Ken nhưng không phải là Ken, mẹ của em là mẹ của em, hãy nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bà vẫn là mẹ của em, đừng đến đây nữa. Việc Ken làm cũng không đến nổi phải bị tử hình, chỉ cải tạo chừng 1, 2 năm và có khi là án treo, nhưng em cứ coi như chưa từng biết Ken, như vậy sẽ tốt hơn Tiếng chân ghế chà xát vào xi măng làm Anna thoáng rùng mình, nước mắt cô lặng lẽ rơi, rơi vì những lời nói chân thành từ Ken, từ con người ai cũng nghĩ là xấu xa đê hèn này. Hỏi thế gian này được mấy người trung thành và thật tâm với mẹ của cô. - Ngọc – cái tên giống cái tên của cô, đã bao lâu rồi cô vẫn chưa gọi Bước chân dừng lại, ánh mắt của Ken ánh lên niềm vui khó tả, cô hạnh phúc ngay cả khi mình phải trả giá quá lớn như vậy. Không quay lại nhìn Anna nhưng Ken biết cô ấy cũng đang khóc, chỉ cần nhiêu đó thôi, chỉ cần nhiêu đó tình cảm thôi đối với cô đã là ân huệ lớn lao rồi. Nếu ngoài kia cô bị xem là xấu xa thì vào đây biết đâu điều xấu xa đó sẽ biến cô thành người tốt hơn thì sao. Có lẽ cô điên nhưng việc cô làm cô không hề hối tiếc. Đổi lại bình yên cho người mình yêu thì có đáng không, đáng chứ.
|
CHƯƠNG 61 Thoát khỏi những giây phút lắng đọng Anna nghĩ mình cũng nên về nhà, có người đang chờ cô. Cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, căn phòng này có rất nhiều nhân viên giờ trở nên yên ắng, đằng xa còn có một người vẫn chưa rời khỏi. - Cô là thế nào với Trịnh Ngọc? Lời nói sắt đá, giọng đầy hâm dọa được thốt ra từ Du khiến Anna có phần lo lắng. Cô lùi lại. - Là bạn Bật cười to Du sấn tới phía của Anna, chưa bao giờ Du cảm thấy mình mất bình tĩnh đến nổi muốn giết luôn cả một người thế này. - Bạn mà khóc lóc như thế sao? - Có liên quan đến Du sao, bỏ ra – la lớn Anna cố vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Du Vẫn không chịu dừng tay Du trân trối nhìn Anna. - Có phải cô là người đứng sau toàn bộ những sự việc xảy ra cho WH thời gian gần đây hay không, có phải cô là người đã gián tiếp giết chết con tôi không? Tròn mắt Anna thở dốc khi Du cứ như muốn bóp nát cánh tay của cô. - Hai bỏ vợ em ra – từ ngoài cửa Vỹ chạy nhanh vào cố gắng kéo tay Du ra khỏi tay của vợ mình Mất bình tĩnh Du cũng không biết nên chống trả Vỹ thế nào, dù Vỹ đã kéo được Anna ra khỏi tay của Du nhưng Du vẫn không tha, chỉ thẳng vào mặt của cô ấy Du hét. - Nói đi Để Anna ra sau lưng mình Vỹ lớn tiếng trả lời Du. - Nói gì chứ, hai muốn vợ em trả lời gì, trả lời giữa cô ấy và Trịnh Ngọc có mối quan hệ gì hay sao. Là Du đang điều tra thay em hay là Du đang ghen tức Mở to mắt nhìn Vỹ, Du bàng hoàng trước những lời mà em mình nói. Cười trong xót xa Du thẩn thờ. - Ghen, em mà hỏi hai câu này sao, thật nực cười, em đang xúc phạm hai đó Bừng tỉnh khi Du đang đối diện với mình, Vỹ nghĩ mình đã lỡ lời. Du mất bình tĩnh cậu cũng không tránh khỏi. - Em - Em tránh ra, hai muốn cô ta trả lời hai – đẩy Vỹ sang một bên Du như con sói muốn nuốt chửng Anna ngay lập tức Hoảng sợ trước ánh mặt tức giận và khuôn mặt hừng hực đỏ của Du, Anna cố gắng bám víu vào những gì có thể. - Có gì từ từ nói, hai thôi đi - Bỏ hai ra – chống cự sự kiềm cập của Vỹ, Du vẫn giận dữ nhìn Anna mà sấn tới Hoang mang trước sự việc đang diễn ra Anna có cảm giác mọi tội lỗi đều là từ mình mà ra. Cô không biết nên trả lời Du thế nào vào lúc này. - Dừng lại, dù gì cô ấy cũng là vợ của em, hãy để em giải quyết - Giải quyết, em giải quyết được không, em có đem con về lại cho hai hay không? Bước chân Kiệt dừng lại cậu đã sai khi cho Du biết trong lúc tâm trạng của Du không được tốt. Du vẫn chưa chấp nhận sự thật đó. Bàn tay cũng nới lỏng hơn Vỹ thật sự không biết nên khuyên như thế nào. Chuyện của công ty có thể Anna có nhúng tay vào nhưng chuyện của Khiết cậu tin cô ấy không có làm. Dù sao cô ấy cũng có thể làm mẹ, dù có nhẫn tâm cũng không đến nỗi đó. Sụp người xuống nền gạch lạnh lẽo, Du bật khóc, sự uất ức, kiềm nén đã bộc phát. Nỗi đau đó vẫn còn trong Du, trong Khiết. Dù cả hai có vui vẻ bên nhau, có ăn uống cùng mọi người thì khi ngồi lặng lẽ Du vẫn nhìn thấy Khiết xoa bụng của mình rồi cô ấy chợt khóc, chợt cười. - Du Tiếng gọi ôi sao tha thiết quá đỗi, giọng nói ấy đã đi sâu vào tâm trí của Du từng tháng ngày qua. Một vòng tay cố gắng ôm trọn lấy Du từ phía sau, mỉm cười lòng Du đã lại bình yên. Sự vô tâm của Khiết có phải đã khiến Du thêm mỏi mệt. Không chỉ riêng cô đau khổ, tuyệt vọng mà Du cũng thế, từng giọt nước mắt của Du cứ như đang thắt chặt trái tim đang đập nhịp yêu thương dành cho cuộc sống này của cô. - Mình về đi Du, chuyện đã qua rồi, con sẽ quay trở về với chúng ta Có gì đó thấm qua vai áo của Du, ướt át và ấm nóng. Gật nhẹ đầu Du nắm tay Khiết rồi kéo cả hai đứng lên. Sự điềm tĩnh đã quay trở lại, có những lúc yếu lòng Du cũng sẽ hành động thiếu suy nghĩ như vậy. - Chuyện của công ty tôi có đủ bằng chứng để kết tội cô, Anna nể tình cô là thành viên của gia đình tôi sẽ không truy cứu, nhưng cô nên biết mình phải làm gì. Còn chuyện con của tôi - Chúng tôi sẽ không truy cứu nhưng nếu quả thật điều đó có liên quan đến cô thì, Thế Vỹ sẽ thay chúng tôi giải quyết – lời tiếp theo không phải là của Du mà là của Khiết, nụ cười của cô trông rất lạnh lùng Đây là cách tốt nhất để giải quyết vào lúc này. Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Vỹ ngồi bệch xuống nền, cậu thở dốc vì hồi hộp, vì mệt nhọc. - Anh, em xin lỗi Lắc đầu Vỹ thu mặt mình vào hai lòng bàn tay. - Anh phải làm sao để yên bình trờ về, anh phải làm sao để những chuyện tồi tệ này dừng lại Bật khóc Anna ôm Vỹ từ phía sau, cô cũng không biết nên phải làm sao tiếp theo. Căn phòng giờ đây tối om và chỉ còn nghe tiếng thút thít của một người, cùng tiếng thở dài của người còn lại. Vỹ vẫn bên Anna và không rời xa vợ của mình, cậu đã hứa sẽ yêu thương bảo vệ cô ấy thì cậu nhất định làm được. Có điều cậu cảm thấy bản thân vô dụng khi không biết giải quyết những chuyện không may này theo cách nào là tốt nhất. Chiếc xe lăn bánh và dừng lại trước một cửa tiệm. Du không hiểu vì sao Khiết lại muốn dừng lại chỗ này, cô ấy không cho Du theo cùng mà muốn Du ngoan ngoãn trong xe để nghe bài nhạc mà cô ấy đã chuẩn bị sẳn cho Du. Nghe đi nghe lại bài nhạc này đã gần 20 phút mà vẫn chưa thấy Khiết ra, đều đặc biệt là dường như Du cũng không phát hiện là thời gian trôi nhanh như vậy. Còn định ra tìm thì cô ấy đã quay trở lại. - Du không nghe lời gì cả - Thì tại Du lo cho em thôi mà - Em biết nhưng Du cũng phải nghe em chứ, em nói hơn 30 phút em không quay lại thì Du mới đi tìm mà, giờ mới có 28 phút chứ nhiêu – bỉu môi Khiết liền lấy hai hộp cháo vẫn còn nóng hổi để trước mặt cả hai Giờ thì Du mới phát hiện thì ra là Khiết mua cháo, và chỗ này Du vẫn thường ghé mua cho Khiết ăn lắm mà, vậy mà cũng không nhận ra. - Em mua nhiều như vậy không biết có ai có diễm phúc ăn không? Cười khúc khích Khiết với tay tắt nhạc rồi chồm người hôn vào má của Du. - Thì không ai ăn thì mình ăn hết - Minh với Tuyết ở xa mình thật – đánh vòng tay lái theo hướng ra đường lớn Du nói mà cứ như câu hỏi Hiểu ý Khiết vuốt tóc trả lời. - Nên đâu có phần nhưng chúng ta lại đi ngang Phong Lan quán - Vậy thì phải tốn thêm tiền ga để hâm nóng rồi Du vừa nói xong cả hai đã cùng nhìn nhau mà bật cười. - Èo giám đốc Thế Du keo thế - Kinh tế đâu phải lúc nào cũng tốt đâu em - Biết giám đốc keo nên em đã có sẳn túi giữ nhiệt rồi đây Ngạc nhiên Du nhìn Khiết rồi nhìn bằng kính chiếu hậu ra phía sau. - Ở đâu em có hay vậy? - Bà chủ cho em mượn – Khiết nói giọng rất tự hào Tặc lưỡi Du trêu. - Em cũng có tài ngoại giao thật đó - Ơ thế à, cơ mà không bằng ai kia, cô chủ ở đó xinh thật Nhíu mày Du phản bác. - Làm gì có cô chủ nào - Thì ra Du biết rõ như thế - khoanh tay làm mặt dỗi Khiết nhìn ra cửa Chết rồi thì ra là Du bị gạt làm giấu đầu mà lòi đuôi. - Em ghen đó hả - Ai thèm ghen, có xinh cũng đâu bằng em Há hốc miệng Du ngạc nhiên vô cùng. - Bà xã ơi Du thấy có nhiều cột điện quá - Này dám trêu em hả - Du đang lái xe - Cho ông xã nhột chết luôn Du quả thật không thể chịu nổi mấy cái đòn thọt lét của vợ mình. Khiết không buông tha khiến Du phải tấp vào lề. Lâu rồi hai vợ chồng cô mới có thể thoải mái, tự nhiên như vậy. Đêm vắng chỉ có thể nghe tiếng xe cộ ồn ào nhưng đâu đó vẫn có những tiếng cười nói hạnh phúc. Cuộc sống diệu kì thế đấy. Chuẩn bị cho một trận chiến điều đầu tiên là lập kế hoạch và tiếp theo là vũ khí. Vũ khí của bà là gì, là con người hay là tiền tài vật chất. Hi sinh cũng đã nhiều, đã đến lúc bà nên công khai ra mặt được chưa. Bà phải công nhận WH cùng Hưng Thịnh quả thật mạnh hơn bà tưởng, cả Nguyễn Khánh nhỏ bé và tham vọng mà bà cũng khó lòng nuốt trôi. - Tại sao mẹ phải lôi Trịnh Ngọc vào cuộc ? Câu trách móc của con mình làm người phụ nữ phải ngước nhìn, chỉ có nó mới dám trách móc bà như thế. - Nó muốn con được tự do, và muốn đền ơn mẹ, đồng thời cũng muốn mẹ sáng mắt ra trong việc trả thù, nó muốn nhiều quá Sửng sốt trước câu trả lời nhẹ tênh của mẹ mình cô gái ngậm ngùi hỏi. - Vậy mẹ cảm thấy thế nào? Thở dài người phụ nữ xoay chiếc ghế lại và mặt đối mặt với con mình. - Anna con cảm thấy thế nào? Một câu hỏi bị lập lại và ngay cả người đã hỏi cũng không biết trả lời ra sao. - Con hận Du, con căm tức Khiết nhưng không đến nỗi con phải nhẫn tâm như vậy. Con đã giúp mẹ làm tay trong và khiến WH lao đao để kéo theo Hưng Thịnh cùng Nguyễn Khánh xuống nhưng con không đủ sức - Phải, con không đủ sức và mẹ cũng thế. Trịnh Ngọc đã thắng, nó bảo rằng mẹ sẽ phải suy nghĩ và nhìn nhận lại việc làm của mình. Con nghĩ xem nó đánh cuộc như vậy có đúng và đáng hay không? – vẫn bình thản mẹ của Anna cười hỏi cô Lắc đầu Anna vô vọng khi nghĩ đến câu mà mình sẽ trả lời mẹ mình, thật sự cô chẳng biết vì sao bà làm vậy. Và đôi lúc cô tự hỏi vì sao mình lại giúp bà, chỉ vì bà là mẹ của cô hay cũng vì cái tôi, cái xấu trong cô trổi dậy. - Con không biết, nhưng xin mẹ đừng hi sinh thêm ai khác nữa Thở dài người phụ nữ châm ngòi thuốc. - Giờ thì mẹ sẽ hi sinh chính mình nên con an tâm, mẹ đã hứa với Trịnh Ngọc khi xong vụ này thì con sẽ được tự do, mẹ đã hứa và mẹ sẽ làm, hơn nữa từ lâu mẹ cũng đã không muốn kéo con vào chuyện này Nghe đến Trịnh Ngọc làm Anna ngậm ngùi, cô biết phải có lý do thì Ngọc mới làm vậy. Có lẽ cô cũng không phải là kém may mắn, ngoài Vỹ ra vẫn có người yêu cô nhiều như Trịnh Ngọc, và ít ra mẹ của cô dù có độc ác và nhẫn tâm hay lạnh lùng thì cũng đối xử tốt với cô.
|