Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 53 Rùng mình lần nữa, Linh cười cười vội nằm xuống, khi nảy là hơi thở từ tai, giờ là đập ngay trước mắt, chắc cô mất máu sớm quá. Vẫn chưa chịu tha cho Linh, Lan nằm xuống cùng Linh rồi nghịch ngợm mái tóc của cô ấy. - Sao Linh run quá vậy? - Chắc tại chị lạnh, thôi chị ngủ chút nữa nha, em làm gì thì làm đi Cúi sát mặt mình xuống mặt của Linh, Lan nháy mắt. Linh không ăn chay và cũng không phải là người đứng đắn đâu đấy. - Em mà còn có những hành động như thế này nữa thì chị không chắc là em nguyên vẹn trở ra đâu Bật cười thành tiếng Lan hôn lên mặt của Linh cũng tạo ra tiếng. - Vậy thì chị muốn làm gì thì làm đi, em cho đấy - Trời – vỗ mạnh trán mình Linh phát hiện mình bị Lan dắt mũi khi nào không hay Cười khúc khích Lan tựa đầu lên vai Linh rồi nói giọng buồn ngủ. - Em chăm sóc chị cả đêm, giờ em cần ngủ, do đó chị không được làm gì em, nếu không em không cho chị găp em nữa đâu Nghe đến câu không được gặp Lan nữa khiết Linh hoảng sợ, cô vội kéo Lan vào người rồi ôm thặt chặt. - Đừng đi, chị hứa không làm gì hết, em ngủ đi, chị nằm canh em - Ơ, chị cũng ngủ đi chứ - Không được, lỡ chị ngủ quên rồi em đi mất nữa thì sao Từng giọt nước mắt tuông rơi, Lan bật khóc trước những lời ngây ngô của một người đã bước qua 1/3 chặng đường dài của cuộc đời. Linh lớn hơn cô 5 tuổi nhưng Linh đã bước sang ngưỡng cửa 30. Ở Linh không có sự hiếu thắng, không có sự chiếm hữu đến nhẫn tâm, mà ở Linh là sự hòa nhã, nhu tình và chân thành khó thể so sánh được với bất kì ai. Linh của cô tuyệt vời rất nhiều so với những người cô đã từng quen, cô càng hiểu hơn vì sao suốt gần 5 năm trời mà cô vẫn không thể yêu ai khác ngoài Linh. - Em đừng khóc, chị nói gì sai sao? – cuống lên, Linh liên tục lau nhanh nước mắt cho Lan Lắc đầu Lan chủ động kéo mặt Linh xuống rồi áp hai đôi môi lại với nhau, giây phút này cô chỉ muốn cả hai gần nhau hơn, chạm đến được dư vị ngọt ngào của tình yêu. Cô sẽ đợi bao lâu cũng được, cô sẽ chờ Linh nói yêu mình, nhất định vì cô tin Linh là thật lòng thật dạ muốn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cho cô. Hai từ trách nhiệm cũng không thể diễn tả hết được những điều mà Linh muốn làm vì cô. Cứu cô ngay cả mạng sống Linh cũng không màn thì việc cô chờ Linh có là xá gì đâu chứ. Đầu lưỡi rụt rè đôi chút rồi lại mạnh dạn lấn sau, nụ hôn ngọt ngào đã bao lâu rồi Linh không cảm nhận được. Với cô Khiết đã là kỉ niệm, buông bỏ để bắt đầu quả thật làm cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô sẽ dẫn Lan đi đón mẹ về với căn nhà mà cô đã dành dụm để mua, cô nghĩ đó sẽ là mái ấm của cô sau này. Cô sẽ để Lan tiếp cận với người nhà của mình để cô ấy có lựa chọn tốt hơn. Người như Linh thật sự may mắn khi được Lan dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy. Người như Linh là thế nào mà người như Lan là thế nào, suy cho cùng con người ai cũng có quyền có được hạnh phúc. Chuyến đi công tác khiến Tuyết không thể nghĩ ngơi, khi kết thúc cô liền gọi cho Khiết bảo rằng mai mới đến để báo cáo, giờ cô cần đến gặp Hà Minh. Dự định của cô là thứ ba sẽ về nhưng xảy ra việc phát sinh nên đến thứ năm mới về lại được Sài Gòn. Tuy nhiên cô cũng không nói cho Minh biết vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu. Thời gian tuy không dài nhưng cô đã suy nghĩ rất nhiều và cô nghĩ Minh cũng sẽ như cô. Cả hai tin tưởng nhau, tin tưởng tình yêu này, quan trọng cô yêu Minh và Minh cũng vậy. Hoàng Yến không phải người thứ ba cũng không phải vật cản nào cả, cô ấy chỉ là vết thương lòng của Minh mà thôi. Còn Minh Hoàng là một phần của Minh, cô nghĩ mình sẽ cố gắng bù đắp và cô cũng sẽ nghĩ đến Minh Hoàng một cách trân trọng nhất. Cô cảm thông việc mất con của Yến nhưng cô không thể để Minh rời khỏi mình. Cô cần cùng Minh vượt qua chuyện này, cần có con đường đi đúng hướng cho cả hai. Cô sẽ kéo Minh ra khỏi đống hỗn đôn cũng như hố sâu quá khứ tăm tối này. Mang tạp dề vào Minh huýt sáo rồi vào bếp. Mấy ngày qua không có Tuyết bên cạnh, chỉ nghe được giọng của cô ấy có vài lần làm Minh nhớ vô cùng. Cô đã nói chuyện với Du rất nhiều, ngày nào Du cũng tìm cách đã thông tư tưởng cho cô. Và cô cũng đã làm được một chút, chẳng hạn là học món mì ý từ Khiết để làm cho Tuyết ăn. Cô rất thích thú với việc vào bếp để làm cho Tuyết và mình ăn, nhìn thấy cô ấy vui và hạnh phúc là cô đã sướng run người rồi. Có điều làm hoài mà vẫn không có hương vị giống Khiết được, mà Du cũng nói là tạm được, dù không bằng bà xã của Du. Nghĩ đến hai người họ làm cô nổi cả da gà, tình cảm dễ sợ. Mấy hôm nay căn bếp của cô có thêm Du và Khiết nên càng vui vẻ và ấm áp hơn. Món bò bít tết từ Du cũng làm cô lao đao, hai người này tuy nấu không được nhiều món cũng không phải là cao thủ gì nhưng có vài món ruột không phải muốn học là được. Coi như bữa nay thế này cũng ổn, đang miên man suy nghĩ cũng như làm nước sốt thì có tiếng chuông cửa làm cô huýnh hoáng suýt làm rơi con dao xuống đất. - Ra ngay đây Tiếng chuông đã im bặt Minh vội mở cửa mời vị khách lạ nào đó. Khuôn mặt vui vẻ ban nảy đã được thay bằng sự ngạc nhiên. Kêu taxi dừng lại ở khu chung cư quen thuộc Tuyết tính tiền rồi vui vẻ bước xuống xe, cô đã đem vali về nhà rồi nên không cần phải xách nặng. Mỉm cười với mấy anh bảo vệ cô không quên hỏi thăm. Được người đẹp để tăm mấy anh cười tít mắt. - Cô Tuyết đến thăm nhiếp ảnh Hà Minh sao? - Còn phải hỏi, mà khi nảy cũng có một cô gái đến hỏi phòng của nhiếp ảnh Hà Minh đấy? – anh bảo vệ còn lại mỉm cười rồi chợt nhớ điều gì vội nói Nhíu mày Tuyết bận suy nghĩ xem cô gái đó là ai, nhưng rồi cô cũng không nghĩ nữa, dù là ai thì cô vẫn tin Hà Minh. - Chào các anh - Chào cô Tuyết, mà cô Tuyết nè nhiếp ảnh Hà Minh là người rất đứng đắn - Tôi biết, cảm ơn – đấy người ngoài còn nói Hà Minh như thế thì cô lấy lý do gì mà nghi kị hay ghen tuông lung tung. Đến thang máy cô vẫn thong thả, có điều cô đang nghĩ xem Minh khi gặp mình trong tình trạng đang có một cô gái khác trong nhà thì thế nào. Có quýnh quáng đến mức quên cả việc phải mở cửa thế nào hay không, nghĩ đến đã khiến cô buồn cười Đang nói chuyện Minh giật bắn người khi có chuông cửa, không chần chừ cô liền bật cửa ngay, cô đang đứng cạnh cửa kia mà và cô cũng mong có tiếng chuông cửa này. - Ánh Tuyết - Thấy em không vui sao? – nghiêng đầu tinh nghịch Tuyết nhí nhảnh hỏi - Chào Minh còn chưa kịp trả lời thì người trong nhà đã chào Tuyết, cô cẩn trọng nhìn biểu hiện của người yêu, lòng thầm nghĩ lần này có khi nào thảm không. - Chào Yến, Yến đến thăm Hà Minh? Cả Minh cùng Yến đều bất ngờ đến thái độ cùng sắc mặt của Tuyết, cô ấy rất bình thường và thậm chí là không có ý gì gọi là hiểu lầm. Sau vài giây định hình Minh mỉm cười nắm tay Tuyết vào nhà, cô thật ngốc người yêu của cô không phải người dễ nổi nóng hay hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước còn ghê gớm hơn mà cô ấy vẫn bình tĩnh đưa cô rời khỏi cái nơi đó, thì lần này có là gì. - Thôi tôi về, Hà Minh em hi vọng Minh suy nghĩ lại, chào hai người – giọng nói cùng ánh mắt của Yến có vẻ rất buồn, cô ấy cúi mặt rồi rời khỏi Vẫn giữ nguyên tư thế cười tươi Tuyết thuận tay đóng cửa rồi quay sang nhìn Minh. - Không nhớ em à? - Nhớ lắm chứ - vừa dứt câu thì Minh đã dang tay ôm lấy Tuyết vào lòng, cả hai ôm chặt lấy nhau rồi lắc lư Sau vài phút cảm nhận sự ấm áp từ nhau Minh nghiêm túc hỏi. - Em thật là không ghen đó chứ? Vẫn còn đang bị Minh giữ lấy, Tuyết lắc lư và tin tưởng vào vòng tay đang giữ lấy mình, cô vuốt mặt Minh rồi cũng nghiêm túc trả lời. - Thứ nhất em vừa bấm chuông thì Minh đã ra mở cửa chứng tỏ Minh đang cần người giải vây. Thứ hai Minh đang mang tạp dề rất chỉnh tề và mặt còn lấm lem chứng tỏ Minh vừa từ bếp lên, Yến thì đến trước em không bao lâu. Hơn nữa dù cô ấy có mặt áo hở vai thì vẫn được gọi là lịch sự. Và cuối cùng Hà Minh mà em biết không phải loại người đó, hơn nữa đến mấy anh bảo vệ còn nói là đứng đắn thì hà cớ gì em phải ghen. Nhưng em vẫn muốn biết Yến kêu Minh suy nghĩ gì? Bật cười Minh hôn lên mặt của Yến rồi nháy mắt. - Ăn xong Minh sẽ nói Phồng má Tuyết bỉu môi. - Tò mò khi ăn sẽ không ngon - Nhưng món Minh làm sẽ giúp em dẹp sự tò mò đó đi, nào không được bỏ phí gần 2 tiếng chuẩn bị của Minh - Để em thử xem Cả hai hạnh phúc tay trong tay cùng nhau xuống bếp. Có vẻ đã cùng suy nghĩ thông nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Ở đây cũng có hai người đang tay trong tay cùng nhau. Không khí ở biển vào buổi tối quả là có phần lạnh thật, Lan phải mặc cả hai cái áp ấm, tay thì không thể rời khỏi tay của Linh. Cô hạnh phúc khi được tay trong tay dạo cùng Linh thế này. Ngày trước cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) luôn ao ước được nắm tay người yêu cùng đi dạo như bao người khác. Giờ thì việc đó đã không còn quá khó khăn nữa. - Nha Trang thật đẹp, hèn gì Phong Lan cũng đẹp như thế Lè lưỡi trước lời khen sến vô cùng của Linh, Lan tinh nghịch hỏi. - Vậy Sài Gòn cũng đẹp nhưng sao Khánh Linh lại không đẹp như vậy? Bật cười to đến nổi át cả tiếng gió, Linh hôn lên chóp mũi của Lan trả lời. - Vì nếu Linh đẹp quá sẽ lấn áp vẻ đẹp của Phong Lan Lắc đầu phì cười Lan còn định nắm tay Linh đi tiếp thì cô phải che mắt vì ánh đèn phía trước đang rọi về phía cả hai người. - Lan chạy đi – đẩy mạnh Lan ra khi phát hiện nguy hiểm Linh bị mắc kẹt khi đám người đang tới đó có vẻ nhằm vào cô Bất ngờ bị Linh đẩy ra Lan còn chưa kịp định hình thì đã thấy Linh bị hai người giữ lại, không suy nghĩ cô vội chạy nhanh lại và dùng những đòn thế mình đã học mà đánh hai tên đó bò càn. Khá ngạc nhiên Linh không ngờ Lan lại biết võ, mà cô quên sao cha của Lan là đại ca Hải kia mà. Cả hai nắm tay nhau còn định chạy thì chiếc xe lúc nảy lại lao tới, lần này Linh nhanh trí kéo Lan ra xa một chút rồi dùng khúc cây gãy nện thẳng vào đầu của tên đang lái xe. Tên đó bị đánh bất ngờ nên ngã xuống cát, vì cát không phải nền đường nhựa nên sẽ khó mà tăng tốc. - Linh có sao không? - Không, chạy thôi – lắc đầu Linh vội nắm tay Lan chạy về phía có nhiều người một chút, cô lấy điện thoại còn định gọi thì từ đâu một chiếc xe khác chạy đến đánh mạnh vào tay của cô làm điện thoại rơi xuống cát và cũng bị cán dẹp Hốt hoảng Lan chạy lại cản bọn người đó nhưng Linh hét. - Lan chạy đi Lan nào nghe, cô không thể bỏ mặc Linh được. Điều lạ là khi Lan đi tới thì bọn người đang ngày càng đông kia chỉ bị đánh chứ không ai dám đánh trả lại Lan. Có thể vì Lan mạnh hơn họ, cũng có thể vì họ biết mình không thể đánh lại cô ấy, hoặc là họ không dám đánh cô ấy. Có lẽ Linh đã biết chuyện gì xảy ra, một cú đạp vào bụng thật mạnh cùng tiếng la thất thanh của Lan vì lo cho mình cùng khuôn mặt của người đó hiện ra, cô đã hiểu mình thật sự đang gặp nguy hiểm. - Cha
|
CHƯƠNG 54 Đã rõ, đại ca Hải chểnh choạng ngồi trên chiếc xe tây thời xưa mà châm ngòi thuốc, ánh mắt ông hằn lên nỗi căm thù. Ông cho người kéo Lan về phía mình mặc cho con gái đang vùng vẫy. Đau ở vùng bụng Linh cố gằng đứng lên nhưng lại bị đạp xuống. - Dừng lại – vùng ra khỏi tay thuộc hạ của cha mình Lan chạy nhanh về phía Linh nhưng đã bị người của ông kéo lại Lạnh run cả người cùng mấy cú đánh khiến Linh thở khó nhọc, cô nhìn Lan rồi lắc đầu ý bảo cô ấy đừng chống cự nữa. - Tại sao cha lại đánh Linh? - Con hỏi cô ta đi – ném điếu thuốc về phía Linh, đại ca Hải giận dữ nói Tròn mắt Lan hết nhìn Linh lại nhìn cha mình, có lẽ cô cũng đã hiểu chuyện gì. - Cha biết rồi - Nếu cha không biết có phải con sẽ giấu cha cả đời hay không, tại sao con có thể yêu con người tồi tệ như cô ta. Dừng lại và tìm người khác thích hợp hơn, đánh cho tao - Dạ đại ca – hai tên đang giữ Linh cùng đồng thanh rồi thật đều tiếp tục đạp mạnh vào người của Linh Đau đớn Linh không thốt nổi nên lời, cô chỉ còn biết ôm đầu mà chịu trận. - Dừng lại, dừng lại – nước mắt giàn giụa Lan cắn mạnh vào tay của tên đang giữ mình rồi lao đến đánh những người muốn chặn cô, đương nhiên họ không dám đánh cô Lờ mờ mở mắt Linh mỉm cười nhìn Lan dù miệng đã chảy máu, từng dòng máu tươi tuông ra. Cô biết hậu quả khi đại ca Hải biết chuyện này. Đại ca Hải có một người vợ rất yêu thương mình nhưng sau cùng chết vì bị làm nhục. Phong Lan không chỉ là đứa con gái yêu của ông mà còn là sinh mạng, là hiện diện của người vợ hiền hết mực yêu thương ông. Ngày đó cảnh sát không điều tra ra được đó là những ai khiến ông mất lòng tin vào luật pháp nhưng tuyệt nhiên không làm sai luật vì ông rất thương Phong Lan, không muốn cô có một người cha sai trái. Hình tượng người vợ hiền, người mẹ vĩ đại luôn được cha con ông tôn thờ. Ông đã hứa với lòng, với người vợ đã khuất nhất định không để Phong Lan chịu thiệt thòi, sẽ bảo vệ và yêu thương cô ấy bằng tất cả những gì ông có. Chuyện xảy ra làm ông không có mặt mũi nào để nhìn vợ mình, giờ đây người đó đã xuất hiện ông không thể bỏ qua. - Cô chủ - Tránh ra, các người ai dám đụng đến Khánh Linh tôi sẽ liều chết với người đó – lấy con dao găm trong giày ra Lan vung ra trước mặt, nước mắt cô rơi nhiều đến nỗi che mất cả tầm nhìn của mình Đại ca Hải khổ tâm nhìn đứa con gái bảo bối mà đau lòng, yêu và hận là hai phạm trù khác biệt nhau nhưng lại là ranh giới mong manh có thể phân biệt được. Ông ra lệnh cho thuộc hạ tránh ra xa khỏi Lan cùng Linh, chính ông sẽ là người bước xuống. Cởi áo khoác Lan mặc vào cho Linh rồi đỡ lấy cô ấy ngồi dậy, đau lòng bàn tay nhỏ bé run rẩy lau đi từng dòng máu trên người của người mà cô rất yêu. Cô thương cha mình là một tình thương không so sánh, và cô yêu Linh cũng thế. - Cô ta không xứng đáng với con. Hơn nữa con có biết ba của cô ta là tên cảnh sát vô trách nhiệm năm đó trong vụ án của mẹ con hay không? – để khuyên bảo cũng được, để cấm đoán cũng được, đại ca Hải thở dài nhìn con mình, lòng ông đang rất đau khi nhớ về cảnh tình năm xưa. Tại sao lại đối xử như thế với gia đình ông, con của ông mất mẹ, còn ông mất đi người vợ hết mực yêu thương chồng con Lắc đầu Lan nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh vì đau của Linh, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cô quỳ trước mặt cha mình. Cô biết việc của mẹ khiến cha cô rất đau lòng, cô không đau lòng sao nhưng chuyện đó không liên quan đến Linh. Chuyện năm xưa xảy ra với cô, cô cũng đã tha thứ cho Linh rồi, cô không thể để cha mình làm hại Linh được. - Con xin cha hãy tha cho Khánh Linh, chuyện của ba chị ấy không liên quan đến chị ấy, con xin ba hãy tha lỗi cho chị ấy - Lỗi sao, đó không phải là lỗi mà đó là việc bất nhân, những kẻ như cô ta và ba của cô ta nên bị đày xuống địa ngục – viễn cảnh của nhiều năm trước vẫn còn ám ảnh đại ca Hải. Có khi ông đã khóc thầm trong đêm, ông tự thấy bản thân vô dụng khi không bảo vệ được vợ của mình. Bây giờ là đến con của mình Giật mình với tiếng hét của cha, Lan run rẩy suýt làm rơi cả con dao trên tay. Linh dùng chút sực lực còn lại của mình mà chuyển sang tư thế quỳ, cô bám víu vào người của Lan để tìm sức mạnh. - Bác Hải - Đừng gọi tôi, tránh xa Phong Lan ra – nói rồi đại ca Hải cúi người chuẩn bị kéo Lan đứng lên Lan thoái thác cái kéo tay của cha mình mà sát vào người Linh hơn. Bất ngờ trước hành động của Lan, đại ca Hải vô cùng tức giận, ông ra lệnh cho thuộc hạ tách Lan cùng Linh ra khỏi. - Không ai được đến gần – hét lớn Lan đưa con dao găm lên phía trước. Cô biết nếu cô rời khỏi Linh vào lúc này đồng nghĩa với việc Linh sẽ không toàn mạng rời khỏi đây. Cha của cô không giết Linh nhưng không có nghĩa không làm Linh sống không được mà chết cũng không xong - Bỏ dao xuống cho cha, cha đã từng dạy con, cầm dao là để phòng thân và chống lại kẻ thù - Nếu giờ cha động đến Linh thì con sẽ dùng dao để tự vệ - Con dám chỉa thẳng vào cha của con hay sao? – chỉ vào mặt mình đại ca Hải gầm lên. Ông không ngờ đứa con luôn nghe lời mình, thường nhõng nhẽo với mình, cứ tưởng nó vẫn chưa lớn giờ đang chuẩn bị chống lại ông vì con người đã từng làm tổn thương nó. Ông biết mình đang đóng vai một người cha nhẫn tâm nhưng ông thật vẫn không thể chấp nhận được Lan biết sẽ khó mà cha của cô tha cho Linh. Làm sao để ông thức tỉnh và dùng trái tim ấm áp kia để cảm thông cho cô, để thứ tha cho Linh. - Nếu con chỉa con dao này vào cha thì cha là kẻ thù của con, con vì bảo vệ con người chẳng ra sao này mà thật làm vậy thì cha cũng không còn gì để nói Tay cầm dao đã bắt đầu hạ xuống, Lan không thể làm vậy, đó là cha của cô là người đã nuôi dưỡng, yêu thương cô. Người ở vậy không tiến thêm bước nữa vì chung tình với mẹ của cô, người sẳn sàng hi sinh tất cả vì cô. Cô làm sao có thể xem ông là kẻ thù, không thể được, cô thậm chí còn không có quyền làm tổn thương ông. Nhưng còn Khánh Linh thì sao. Nếu cô thua cha mình thì Linh sẽ gặp nguy mất. - Đừng “phập”, một tiếng kêu như xé đôi cả bầu không khí căng thẳng. Sau tiếng “đừng” vang vọng của ông Hải một làn sáng phản chiếu đã xuất hiện, làn sáng ấy từ từ tối dần vì nó đang di chuyển. - Nếu em muốn dùng máu của mình để làm cha của em tha cho Linh, thì đừng. Bác Hải con không biết ba của con đã đắt tội gì với bác nhưng con xũng xin thay ông chuộc lỗi – mỉm cười trong nước mắt, lời nói từ khóe miệng đã ướt đẩm máu Linh yêu thương nhìn Lan. Người của cô giờ đang rất yếu sức nhưng cô vẫn còn đủ sức để bảo vệ người yêu của mình. Cô đã từng hứa sẽ yêu thương và bảo vệ Lan lúc cả hai hạnh phúc trên máy bay chuẩn bị ra Nha Trang. Thật tâm cô muốn làm vậy Từng giọt máu đỏ tươi dần dần rơi xuống thấm đẫm vào những hạt cát vô tri. Gió biển tanh nồng mùi của cá, mặn chát hương vị của muối. Mỗi giọt máu rơi xuống là mỗi giọt nước mắt tràn vào khóe môi, mặn nhưng ngọt, ngọt và hạnh phúc. Trái tim kia sao lại thổn thức, nó đang bảo rằng “người đó có lẽ đã bại trước cô”. Đúng Linh đã bại trước Lan, trái tim đã rạn nứt trong mối tình tưởng chừng không tan vỡ với Khiết giờ đây đã dần được hàn gắn nhờ từng đường khâu bằng yêu thương, bằng chân tình của Lan. Linh vẫn mỉm cười, mái tóc cô tung bay theo chiều gió, tuy đã được cột ngay ngắn nhưng vẫn phải bồng bềnh theo, tóc cô ngắn, không dài nhưng đủ để làm người đối diện bị xoáy sâu vào. Cô không đẹp nét đẹp tuổi thanh xuân như Lan nhưng là sự mặn mà với thời gian vẫn luôn không ngừng trôi. Và cô biết Lan yêu cô, yêu từ lúc cô ấy chỉ là cô gái ở cái độ tuổi 20 mơ mộng, độ tuổi đẹp nhất đời. Khi cô chỉ sống với những tháng ngày rong rũi. - Mau đến bệnh viện – lại là tiếng hét của đại ca Hải, tiếng hét như xé toạc từng cơn gió vô tình vẫn đang thổi, đang làm vết thương trở nên buốt gia hơn Bóng dáng một người đỗ ập xuống nền cát, trong tay vẫn là mũi dao còn vương đầy máu của mình. Mũi dao không xuyên thẳng vào tim của cô nhưng đã cắt đứt lòng bàn tay của cô, đã ghim vào một phần mạn sường của cô. Cô ngã ập xuống vì mệt, vì mất máu và vì cô đã bị đánh. Phải, người đó chính là Khánh Linh. Lan khóc không ra tiếng khi thấy cảnh tình của Khánh Linh như vậy, cô thật ngốc nghếch thật ngu xuẩn. Chính cô đã hại người yêu của mình, là chính cô chứ không phải ai khác. Phòng cấp cứu đóng sầm lại, ánh đèn bật sáng lên. Một người thả lỏng giữa bức tưởng lạnh lẽo, cô tuột người và ngồi bệt xuống nền gạch giá buốt. Cái lạnh này còn đáng sợ hơn sự lạnh giá của gió biển, đây là sự lạnh lẽo của chết chóc. Dù cô biết Linh sẽ không sao nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ nguyên vẹn. Chẳng biết nên làm gì, nên nhìn ai Lan ôm đầu mình gục xuống đôi chân đã co lại từ lúc nào. Cô đã cố kiềm nén nhưng tiếng nấc vẫn thành tiếng. Khi nảy nếu cô không điên đến mức dùng dao chuẩn bị đâm chính mình để máu chảy ra, để cha của cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, để ông trái tim mà xử trí thì có lẽ Linh đã không phải nằm đây. Tại sao, tại sao Linh phải thay cô chịu điều đó, cô muốn máu của mình làm cha cô thức tỉnh, làm phần sói trong người ông tan biến kia mà. Ngồi lặng lẽ nhìn Lan, đại ca Hải biết mình đã quá đáng khi xử trí việc hôm nay. Tại sao trong bao nhiêu người con của ông không yêu mà lại chỉ yêu và chờ mỗi mình Khánh Linh. Trong khi cô ấy đã gây tổn thương quá lớn đến con của ông như vậy. Giống như ông tại sao bao nhiêu năm nay vẫn không ai thay thế được vợ của ông, mẹ của con ông. Phải vì đó là yêu, và vì cả hai cha con ông đều giống nhau. Chuyện của nhiều năm về trước ông vẫn chưa thật sự buông bỏ được, nhìn Khánh Linh ông chỉ nghĩ đến tên khốn kiếp Khánh Hùng. Thì ra hắn vẫn còn tồn tại, và ngược lại còn đang rất vui sướng. Được nếu ông để Linh và Lan đến với nhau thì ít ra ba của cô ấy cũng phải trả giá. - Bệnh nhân mất máu và có nhiều vết thương, cần phải tịnh dượng, hai người đừng quá lo, không sao rồi Chẳng nghe được bác sĩ nói gì Lan chỉ đi theo cô y tá đang đẩy chiếc giường của Linh mà thôi. Cô mặc cha mình đang nói gì đó với bác sĩ. Chiếc giường bệnh ấy là nơi mà người cô yêu đang nằm, nó là chỗ dựa cho Linh vào lúc này. Nhìn máu trên người mình cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, những dòng máu, những giọt máu từ người Linh khiến cô quặng thắt tim. Một cách thật tàn nhẫn cô đã gián tiếp gây ra nỗi đau này cho Linh. Lặng nhìn từ bên ngoài ông Hải cũng không dám vào, ông sợ phải đối diện với Lan vào lúc này. Lan là người tuy nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm thì rất mạnh mẽ. Hành động dùng máu để thức tỉnh ông khi nảy đã đủ chứng tỏ, con của ông yêu Linh đến nhường nào và nó đã rất sẳn sàng để cùng cô ấy vượt qua chướng ngại vật là ông. - Đại ca - Có tin tức về việc của lần trước đúng không? - nhìn thuộc hạ của mình ông Hải hỏi - Bên phía cảnh sát đã điều tra và xác định mục tiêu của hắn ta không phải là đại ca, theo hướng đi của đường đạn thì đó là người gần đại ca Nhíu mày ông Hải nhớ về vụ việc hôm đó. Là Thế Du đã cứu ông trong gang tấc. - Là Thế Du hay Y Khiết - Vẫn chưa xác định rõ nhưng có lẽ là cô Y Khiết Bất ngờ đại ca Hải nhìn tên thuộc hạ lần nữa, ông bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chuyện lần đó không đơn giản chỉ là bắt cóc Phong Lan để ông nhả toàn bộ cho Trường Thịnh. Hắn ta cũng đã bị bắt, chẳng lẽ còn ai khác, cũng có khi đều là một tay hắn sắp đặt. Nhưng tại sao lại là Y Khiết, cô ấy có thù oán gì đến nỗi có người muốn giết cô ấy như vậy, hay là vì ông Y Khải nên liên lụy đến cô ấy cũng như ông đã liên lụy đến Phong Lan. Phải Y Khiết có Thế Du và Phong Lan của ông có Khánh Linh. Lần đó chính Khánh Linh là người đã vô tình phá tan mọi kế hoạch của Trường Thịnh. Đúng rồi ông không nên hành động thiếu suy nghĩ và tuyệt tình như vậy. Chẳng phải lúc ông chuyển nhượng lại 4% cổ phần cho Phong Lan, ông cũng đã chấp nhận việc Phong Lan sẽ chuyển quyền lại cho Khánh Linh để cô ấy giữ vững vị thế trong Hưng Thịnh hay sao. Thật ông chỉ đang tự làm khó bản thân, khi mà ngay từ đầu, từ khi biết Linh là người đã gọi điện cho mình thì ông đã chấp nhận Linh và chấp nhận việc Phong Lan có thể vì Linh mà rời xa ông. Linh không phải người tốt nhưng là người có thể bảo vệ và yêu thương mang đến hạnh phúc cho tiểu bảo bối của ông. Nhưng còn ông Khánh Hùng ông không thể tha thứ được, lần này ông quyết không cho qua. - Chuẩn bị đến đâu rồi - Nguyễn Khánh vừa bị mất lô hàng lần này, tuy nhiên hình như có ai đó cũng đang làm giống như chúng ta Nhíu mày đại ca Hải thắc mắc, là ai cũng muốn hạ Nguyễn Khánh. - Người đó là ai? - Thuộc hạ không rõ, nhưng thuộc hạ nghĩ người này không chỉ muốn hạ Nguyễn Khánh mà ngay cả WH và Hưng Thịnh Ai kia chứ, có gì đó không được ổn ở đây. Bọn trẻ liệu có gặp nguy, Y Khiết đã là một minh chứng, tiếp theo có thể là ai, Khánh Linh hay là Thế Du. - Tiếp tục điều tra về người này, tăng cường bảo vệ Phong Lan và Khánh Linh - Dạ đại ca
|
CHƯƠNG 55 Màn đêm chậm chạp buông xuống, một ngày với bao nhiêu việc xảy ra. Trầm ngâm bên ô cửa sổ nhỏ cùng bức ảnh đã cũ dần theo thời gian. Người phụ nữ phì phèo điếu thuốc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Nỗi đau ấy mấy ai có thể thấu hiểu, đôi bàn tay với nhiều lớp chai sạn giờ đây đã ngày càng nhăn nheo hơn, không có tiếng nấc chỉ có những dòng lệ hòa mình cũng màn đêm. - Sao mẹ không bật đèn? – cánh cửa chầm chậm mở ra, tiếng ken két hòa cùng một giọng nói nhỏ Người phụ nữ dụi tàn thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng trầm khàn vang vọng. - Con chuẩn bị cho lễ cưới đến đâu rồi? - Ba đã lo giúp con, mẹ sẽ đến có đúng không? – người con gái e dè hỏi người mà mình gọi là mẹ Người mẹ gương mặt không biểu cảm, buông một tiếng thở dài. - Buông bỏ quá khứ và hãy thật lòng với hiện tại, đừng như mẹ Ngạc nhiên với điều mẹ mình vừa nói, cô gái nói giọng thật buồn. - Vậy sao mẹ lại không buông bỏ quá khứ mà thật lòng với ba Nhếch môi, người phụ nữ xoay ghế nhìn thẳng vào con gái của mình. - Ông ta không xứng - Nhưng ai cũng có quyền có được hạnh phúc, con cũng không xứng nhưng con vẫn may mắn có được hạnh phúc Châm ngòi thuốc kế tiếp, ánh lửa rọi vào mặt người phụ nữ ấy. Cô gái có thể thấy được những dòng nước mắt vẫn chưa khô từ mặt mẹ mình. - Mẹ lại khóc, cuộc sống hôn nhân này khiến mẹ mệt mỏi như vậy sao? - Phải, mẹ chưa từng yêu ông ta, mẹ và ông ta chẳng là gì của nhau. Ông ta đã làm nhục mẹ, con hiểu chưa – lời cay nghiến, người phụ nữ lại xoay ghế và nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu nhưng có thể cho bà cảm giác dễ chịu Cô gái không nói gì nữa, cô hiểu việc này. Ba và mẹ của cô chẳng là gì của nhau, cô lớn lên trong tình thương sâu kín của mẹ, trong sự ganh đua của ba. Dù mẹ cô không tình cảm như bao người mẹ khác nhưng bà thương cô, cho cô tất cả, và cô cũng rất thương bà. Cô cũng hiểu mình được mình sinh ra là từ đâu, cô kính nễ mẹ mình, có đôi lúc cô muốn buông bỏ muốn rời đi nhưng vì bà cô đã ở lại. Bà là người mạnh mẽ, kiên định và rất có tài, còn ba của cô chỉ biết dựa hơi của bà và ra vẻ là một người đàn ông. Cũng vì điều đó mà ông của cô đã bắt ép mẹ cô phải đến với ông ấy. Giờ ông của cô đã mất, ba cô chẳng còn nơi để dựa dẫm nên đành dựa vào cô, vì nếu là cô thì mẹ của cô sẽ bỏ qua. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật là lột cái lá chắn dở hơi nhất trên thế gian này. - Mẹ ngủ sớm, con về phòng Tiếng ken két của cánh cửa đã khô dầu làm người phụ nữ lung lây. - Sau này dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì cũng hãy nhớ con chỉ là con, con không có một người ba hèn hạ và một người mẹ độc ác như chúng ta, xin lỗi con Nước mắt tuông rơi, lời của mẹ cứ như một lời tuyên bố rằng cô sẽ mất cả hai. - Mẹ - Đi đi, đừng suy nghĩ nhiều – người phụ nữ cũng đã đứng lên, bà ôm theo bức ảnh rồi vào phòng của mình, một ngày cũng nên khép lại Tiếng báo hiệu chuyển sang một giờ mới từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường nhà làm cô gái sợ hãi. Cô sắp phải xa nơi này, dù là căn nhà không chút ánh sáng, nhưng ở đây ít ra cô cũng được mẹ che chở khỏi những việc đòi hỏi của ba. Ba của cô, ông thương cô theo phương diện nào. Ông chỉ đến và làm chủ cho cô vì đó là điều cần thiết, nhưng cô cần là cần mẹ bước ra để đảm bảo hạnh phúc cho cô. Mẹ sẽ làm cô an tâm hơn, tại sao ba có thể đối xử như thế với mẹ, tại sao trên đời lại có những con người sống thực dụng và chả nghĩ đến tình như ba của cô. Mẹ cô có thể đã làm những chuyện xấu như đánh bại công ty người khác, như trừng phạt ai đó mà bà nghĩ là đáng đời nhưng ít ra bà quang minh chính đại và dám làm dám chịu. Còn ông chỉ biết trốn và dựa dẫm, hất tung mọi thứ trên bàn, cô chẳng biết nên thương, nên tội cho ai, hay phải thương và tội cho chính cô. Cuộc sống là sự vấp ngã của đôi chân, là sự đứng lên của ý chí và là niềm tin của con tim. Có những việc ngay cả con người cũng không học hết được chữ ngờ của nó, việc gì cũng có thể xảy ra, không có ngoại lệ. - Ông xã đi mấy ngày lận? – giọng nói cứ như là hờn dỗi của Khiết làm Du buồn cười, Du đã nói việc này gần 10 lần vậy mà Khiết cứ hỏi - 2 tuần, em hỏi Du mãi thế - Sao mà lâu quá vậy? – phụng phịu Khiết cảm thấy không được vui, Du đi rồi cô sẽ rất buồn Dừng xe và cho xe vào lề đường Du quay sang nhìn Khiết. Khó hiểu Khiết cũng nhìn Du. - Bà xã muốn gì đây? Lè lưỡi Khiết liền chồm người ôm lấy Du. - Em chỉ đùa thôi, dù gì Du đi với Minh thì em cũng còn có Tuyết. Du đi nhanh rồi về để còn dự đám cưới của Vỹ với Anna nữa Thật hết nói mà, Du biết là Khiết cũng thường hay trêu mình nhưng không ngờ được đôi lúc Khiết cũng làm Du khó hiểu như vậy. Có khi sự nũng nịu dù là vô tình đó nhưng lại làm cho tình cảm của cả hai muôn màu hơn, tình yêu lại nồng nhiệt và ấm áp hơn. - Ông xã biết rồi, giờ đi ăn phở nha - Ông xã muốn ghé thăm tụi nhỏ đúng không? Ngắt nhéo chiếc mũi thanh tú của vợ Du tặc lưỡi. - Bà xã giỏi thật, đọc được cả suy nghĩ của ông xã - Chứ sao nữa, từ ngày phát học bổng chúng ta cũng chưa gặp lại chúng mà, em cũng nhớ chúng - Vậy thì đi, vài tháng nữa khi chuẩn bị vào tết chúng ta lại đến đó thăm chúng - Thẳng tiến nào ông xã ơi Bật cười to Du hôn lên môi của vợ thật nhanh rồi lái xe đi. Hạnh phúc đôi khi nó trẻ con và khó hiểu thế đấy. Chuyến đi công tác lần này của Minh và Du có tính quyết định rất cao trong việc mở rộng thị trường WH Việt Nam ra Bắc. Việc trùng ý tưởng với BT cũng tạm thời được cho qua, mọi việc coi như được lắng xuống. Có điều không ai biết được thật sự giữa PP, BT, JK và WH Việt Nam là có mối quan hệ gì. Thị trường trang sức cùng trang phục cứ bị vòng quay của 4 công ty lớn này chi phối. Và mạnh nhất vẫn là PP, không hiểu vì sao PP có thể nhanh chóng đi đầu cũng như dành những hợp đồng tưởng chừng sẽ là của WH Việt Nam một cách ngoạn mục như vậy. Việc PP có dàn nhân viên tài năng không phải là khó để biết, nhưng WH Việt Nam cũng đâu kém. PP thua WH Việt Nam ở chỗ không có nhiếp ảnh gia Hà Minh. Và Hà Minh cũng đã bị PP mời mọc, nhưng có lẽ người đứng đầu PP không biết rằng giữa Hà Minh và Thế Du còn có sự liên kết chặt chẽ mạnh hơn cả ma lực của đồng tiền. - Tôi ghét phải nói điều này nhưng Anna có vấn đề - ngồi trong phòng để bàn việc Phong bực tức lên tiếng Thấy không khí có vẻ căng thẳng Du vỗ vai Phong cười nói. - Vấn đề gì chứ, có Phong cản rồi còn gì - Đừng quá tin vào tôi như vậy, Anna giỏi hơn tôi rất nhiều Cả Hà Minh cùng Thế Du đều biết, Phong không phải người thích khoe khoang và anh luôn là người biết nhìn đối thủ, cũng như nhận lỗi khi sai, thừa nhận yếu khi đối thủ mạnh hơn. - Anna và Thế Vỹ sắp kết hôn, đồng nghĩa Anna sẽ có cổ phần trong WH Việt Nam. Thế Du tôi nói để cậu biết, Anna từng là cánh tay trái đắc lực của PP, cậu có nghĩ vì sao PP lại dễ dàng để Anna đi như vậy - Chuyện đó không đủ để kết luận Gật đầu Phong trầm tư. - Phải, nhưng Anna là một cao thủ máy tính, cô ấy là IT chuyên nghiệp, hơn nữa tôi phải thừa nhận cô ấy lập kế hoạch tốt hơn tôi rất nhiều Căn phòng yên ắng hẳn ra, đứng lên Du bỏ hai tay vào túi quần rồi nhìn thẳng về hướng những tòa nhà trước mặt, Du cũng chẳng biết là mình nhìn về điều gì. Du chỉ biết hình ảnh Khiết lại hiện ra. - Thế Vỹ đúng khi nói rằng Anna xứng đáng ở cái vị trí tôi đang ngồi, tôi sẽ làm điều đó khi cô ấy là thật lòng với WH còn không thì đừng có mơ Mỉm cười Du xoay người nhìn Phong. - Đó là điều tôi thích ở cậu, tin tưởng ở cậu, chiếc ghế đó trong WH Việt Nam không ai xứng đáng hơn cậu cả - Du nói phải, Phong cậu phải biết Vỹ và Anna sắp kết hôn, việc cậu ấy nói vậy hay bức xúc thay cho vợ là chuyện dễ hiểu. Cậu rộng lượng nên đừng chấp nhất – đùa vài lời Minh chỉ muốn giảm bớt căng thẳng từ Phong Chuyện của công ty về những vấn đề kinh doanh luôn có sai sót dù những kế hoạch được lập ra rất hoàn hảo nhưng vẫn mất hợp đồng đang là gánh nặng cho cả WH Việt Nam. Là sức ép cho Phong rất nhiều, hơn nữa Vỹ lại đôi lần nói những câu vô tình làm Phong cảm thấy mình bị mất tôn nghiêm nhưng anh thì không chấp nhất. Anh hiểu vấn đề là nằm ở đâu. - Tôi không chấp nhất nhưng lần này cả Du cùng Minh đều đi thì tôi coi như đứng trước vực thẳm thật đấy. Anna sẽ vượt tôi đều đó tôi không ngạc nhiên, tôi hi vọng việc Vỹ và Anna kết hôn sẽ hóa giải được chuyện này. Anna tư chất là người thông minh, hơn nữa cô ấy sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến tài năng của bản thân khi không có sự sai khiến - Tôi hiểu, cậu hãy cố chịu một thời gian nữa – với những áp lực Phong đang gánh Du không muốn châm thêm ngòi - Phong biết không chúng ta hơn mọi người ở chỗ chúng ta là bạn thân, là những người cộng sự hiểu nhau, tôn trọng và có tâm. Tuy chúng ta không hiền lành, tốt bụng nhưng ít ra làm việc gì cũng quang minh chính đại Đứng dậy khỏi ghế Phong đưa tay ra phía trước. - Mau trở về để cứu tôi đó - Đương nhiên Ba người bạn ngày nào còn vô tình gặp nhau giờ đã trở nên thân thiết, cái bắt tay như ngày đầu mới cùng lập nghiệp giờ có lẽ là thước đo tốt nhất cho tình bạn của họ. Để chuẩn bị chuyến đi công tác của Du, Khiết đã chuẩn bị quần áo cho Du từ rất sớm, cả thuốc đau đầu, đau bao tử và đặc biệt là sữa. Dù Du bảo cứ để Du tự lo nhưng cô không an tâm, Du nhiều việc nhất định quên. Lên máy bay cùng vali đồ đã được vợ chuẩn bị chu đáo Du hạnh phúc đến nỗi cứ cười hoài. Nhìn chiếc đồng hồ Khiết mua tặng Du chỉ lo đếm giờ để mau đến, mau làm và mau về. Có Khiết rồi Du chẳng muốn đi đâu xa nữa. Còn Minh thì vẫn đang thong dong trong những bài hát mà Tuyết đã cài sẳn vào máy phát nhạc dành cho cô. Hạnh phúc đôi lúc nhẹ nhàng như thế đấy. Không lâu nữa thì hôn lễ sẽ được cử hành, Anna không biết mình có vui hay không. Nhìn Vỹ hằng ngày luôn quan tâm, yêu thương chăm sóc cho cô, cô chỉ cảm thấy bản thân mình thật đang rất ích kỉ. Cậu ấy còn sẳn sàng đứng ra để làm chủ cho cô, cũng chẳng sợ đắc tội với ai. May cho Vỹ người cậu ấy động đến là Phong chứ là ai khác thì cô nghĩ cậu ấy cũng không thoải mái như vậy. Cô lại nhớ Du, cô biết bản thân cũng không còn yêu Du quá sâu đậm nhưng có gì đó khiến cô không cam tâm. Hằng ngày đến công ty làm việc, nhìn Du hạnh phúc khi nói chuyện với Khiết hay nhắc đến cô ấy chỉ khiến cô thêm căm tức. Cô chẳng phải người tốt lành gì, cô cũng biết ghen tị và hành động thiếu suy nghĩ. Có những âm mưu mà cô là người nhúng tay vào để biến chúng thành những điều khá hoàn hảo. Cô đang nghĩ có nên làm ván cuối cùng trước khi chấm dứt tất cả về Du. Nhưng nếu làm vậy liệu nếu Vỹ biết được thì cậu ấy có tha lỗi cho cô. Sự bao dung của Vỹ cũng có giới hạn của nó. - Phu nhân chị đến tìm ai đây? – thấy Khiết, Kiệt liền trêu - Đương nhiên là tìm phu quân rồi - Tiếc thật phu quân của chị đã đi được 2 ngày rồi – tặc lưỡi Kiệt làm giọng nghiêm trọng Phì cười Khiết nháy mắt. - Cậu làm giống như là không biết Du ở đâu vậy, tôi đến để tìm út Ly thôi, này tôi thấy dạo gần đây My có triệu chứng lạ Nghe đến My, Kiệt hối hả - Ý chị là sao, hằng ngày tôi thấy cô ấy vẫn ổn mà, có khi nào cô ấy bệnh, mà chị biết bệnh gì không? Đôi lúc Khiết cũng nễ cái tài trêu chọc người khác mà tạo ra viễn cảnh y như thật của mình lắm luôn. - Thì hay buồn nôn, nhìn xanh lắm Nhíu mày, Kiệt có vẻ lo lắng thật. - Vậy sao, vậy thôi tôi đi trước Chết rồi Khiết có làm lố không ta, mà kệ cho Kiệt ít nghĩ đến công việc mà nghĩ đến thư kí của cô một chút. Giờ cũng tan sở rồi còn gì, cô đến cũng chỉ là về cùng út Ly thôi, vì ba phải đi gặp khách hàng.
|
CHƯƠNG 56 Cắn răng nhìn viễn cảnh bên ngoài Anna hằng học quay về phòng, cả WH có ai không biết Lâm Y Khiết là vợ của giám đốc điều hành Vũ Thế Du. Phu nhân sao nghe thật là khó chịu mà. - Em vẫn chưa chịu buông bỏ Giật mình vì câu nói phía ngoài cửa Anna hoảng sợ nhìn ánh mắt tức giận của Vỹ. Vào trong Vỹ đóng cửa lại rồi nghiêm túc nhìn Anna. - Anh khuyên em nên chấp nhận, anh không ép em đến với anh nhưng đã chấp nhận rồi thì anh hi vọng em biết mình nên làm gì Im lặng Anna thật không biết nên trả lời Vỹ thế nào. Từ trước đến giờ những khi Vỹ nói như kết tội cô, cô chỉ có thể chấp nhận vì Vỹ đúng và cậu ít khi làm vậy. Cậu yêu cô tình yêu rất chân thành và bao dung. - Thời gian này em nên chuẩn bị cho lễ cưới, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, anh yêu em do đó anh có thể chờ em. Nhưng anh không chấp nhận việc em sẽ xen vào hạnh phúc của người khác, nhất là của anh hai anh - Vậy thì anh kết hôn với em để làm gì? – buộc miệng Anna cảm thấy Vỹ thật khó hiểu, cậu biết cô nghĩ gì, biết cô có suy tính gì vậy mà vẫn muốn kết hôn cùng cô Cười dịu dàng hơn Vỹ chân thành nhìn Anna. - Vì anh yêu em, anh Du nói rằng khi thật tâm yêu một người thì sẽ không ép uổng người đó nhưng bản thân vẫn có quyền ích kỉ một chút, chiếm hữu một chút. Anh nghĩ mình không quá đáng, nếu anh quá đáng thì em đã phản kháng rồi có đúng không? Vỹ là thế lời nói luôn bộc bạch, luôn chân thành. Có lẽ Vỹ giống Du ở điểm là cùng thẳng thắng, cái thẳng thắng không phải ai muốn có cũng được, cũng chính điều đó làm Anna cứ bị cuốn xoáy vào và chấp nhận đến với Vỹ, thậm chí khi bản thân còn chưa xác định được mình yêu cậu được bao nhiêu. - Được rồi, anh có việc nên phải đi gặp khách hàng, em về cẩn thận Cánh cửa đóng lại Anna mới cảm thấy nhẹ nhàng, cô cũng là không thật tâm muốn lấy Vỹ nhưng cô may mắn khi Vỹ yêu cô bằng sự bao dung. Thế nhưng sự bao dung đó sẽ được bao lâu khi mà có thể Anna sẽ không biết giới hạn là ở đâu. Lại một ngày không có Du bên cạnh, lần này không phải cả hai giận nhau nên Khiết cũng không quá căng thẳng nhưng cô nhớ Du quá. Đi mua sắm cùng Tuyết mà cả hai chỉ tập trung mua đồ cho người nhà, đến nỗi tính tiền rồi mới nhớ cả hai chưa mua cho bản thân cái gì. Nhìn nhau cùng cười hai người tự thưởng bằng việc ăn uống. - Sao cậu mua cho Minh cái áo muốn bằng size của Du luôn vậy - Cậu không biết đó thôi, mình mà mặc áo của Minh thì khỏi bận luôn quần Hai cô bạn bật cười nhìn nhau. - Minh cũng to con dữ ha - Không phải to con, mà là Minh cao với lại vai Minh hơi rộng - Biết rõ thế cơ đấy Nháy mắt tỏ vẻ tự tin Tuyết nhìn giỏ đồ của Khiết rồi tặc lưỡi. - Cũng đâu bằng ai kia, biết đến size, màu, kiểu của bên trong luôn ấy chứ Đỏ mặt khi biết Tuyết đề cập đến vấn đề gì Khiết liền bỉu môi. - Sau này kết hôn với Minh rồi Tuyết cũng vậy Cười khúc khích Tuyết cảm thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngại của Khiết thật là đáng yêu, hèn gì Thế Du mê mệt là phải. - Thế ông xã của cậu có biết rõ về cậu như cậu biết rõ về anh ấy không? Nghe đến đây Khiết nhớ về sinh nhật vừa rồi của mình, nghĩ sao Du tặng gì không tặng đi tặng ngay cho cô bộ đồ lót cùng bộ đồ ngủ khiến cô ngại không biết chui vào đâu. Mà hay ở chỗ lại vừa vặn thậm chí còn là màu và kiểu cô thích. - Chết rồi ông mặt trời đã ghé thăm mình – vội lấy áo che mặt Tuyết vờ sợ hãi Vài giây suy nghĩ và phát hiện là Tuyết trêu mình, Khiết liền đạp chân bạn. - Cậu hay ha - Ai biểu cậu đỏ mặt quá làm gì Trận đấu võ mồm tiếp diễn và người thua là Khiết vì cô cứ phải đỏ mặt khi Tuyết nói những điểm nhạy cảm và cô đều đã từng trãi qua. Thích thú với việc trêu chọc bạn mình mà Tuyết quên luôn rằng mình có phần nào giống Khiết, chỉ là cô và Minh vẫn chưa danh chính ngôn thuận như hai người họ. Ở Hà Nội mùa này vẫn còn là mùa thu nên khí trời có vẻ mát mẻ một chút, ngồi trong phòng cả Minh và Du đang cặm cụi làm cho xong những việc cần thiết để mai gấp rút ngày nữa, mốt có thể về lại thành phố. Thế nhưng hôm nay có hiện tượng lạ, hết Du lại đến Minh hắt xì. - Không biết hai cô nàng có nói xấu gì chúng ta không - Hắt xì – Du quẹt mũi rồi lấy khăn giấy lau đi - Du nói chuyện với Khiết xong chưa, hắt xì Gật đầu Du chui vào mềm. - Khiết bảo tối nay đến nhà của Minh cùng với Tuyết nên nói chuyện có chút, ngày mai hai người họ ra Vũng Tàu sớm nên ở cùng nhau - Hèn gì, hắt xì Sau phần hắt xì của Minh, cả hai bật cười. - Có lẽ đêm nay khó ngủ Có nghĩa là Khiết với Tuyết sẽ nhắc về hai người này liên tục. Hắt xì vẫn cười hạnh phúc. Coi bộ điều này cũng đúng đó chứ nhỉ, hắt xì nhiều lần không có nghĩa chỉ là bệnh, mà còn là được nhắc đến hoặc là bị nói xấu. Mùi thuốc sát trùng đã bám theo Linh cả tuần mà chưa dứt, cô khó chịu khi cứ bị Lan bắt ngồi yên, khi nào có cô ấy mới được ra ngoài. Cô hiểu tâm trạng của Lan, cô ấy chỉ là sợ ông Hải lại làm gì cô nhưng Lan lo quá nên quên mất một điều, ông Hải rất thương cô ấy. Việc ông ấy đưa cô đến bệnh viện cũng đủ chứng minh ông ấy đã không can thiệp vào nữa. - Để em xem, cũng sắp lành rồi – kéo một bên vai áo của Linh ra, Lan thở phào nhẹ nhõm. Có điều cô cảm thấy không vui khi hằng ngày có đến hai cô bác sĩ trẻ thực tập kéo áo của Linh lên để xem Mức độ chiếm hữu của Lan cao hơn Linh tưởng, may thay mấy người đó là phụ nữ, chứ là đàn ông chắc dám Lan đổi bệnh viện ngay cho cô. - Gì vậy em? – cảm giác lòng bàn tay bị thương của mình có vật lạ, Linh thắc mắc hỏi Không nói gì Lan chỉ hất mắt vào lòng bàn tay ấy ý bảo Linh tự xem. Từ từ mở ra Linh khá ngạc nhiên. - Có nó rồi thì Linh là của em, do đó không được để ai đó đụng vào, nhìn hay xem bất cứ gì trên người, cũng như phải quý mạng sống của mình một chút Phì cười trước lời tuyên bố hùng hồn của Lan, Linh đùa. - Nhưng chị chưa nói yêu mà Hơi khựng lại Lan xụ mặt. - Chị nói câu đó vào lúc khác không được sao, giờ chị phá hết giây phút lãng mạn rồi Lãng mạn sao, phải rồi là Lan đang cầu hôn Linh kia mà. - À, chị xin lỗi Tằng hắng mấy tiếng để lấy giọng Lan dõng dạc. - Khánh Linh lấy em nha Thật không biết tả thế nào vẻ mặt đáng yêu lúc này của Lan cùng niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa trong mình, Linh nhướng mày rồi nhẹ gật đầu. Lan reo lên một tiếng vội đeo nhẫn vào bàn tay bị thương của Linh. Giữ chặt lấy bàn tay vừa đeo nhẫn vào cho mình Linh nhìn Lan thật ấm áp. - Hãy ở bên chị, đừng rời xa chị, chị là của em, do đó sau này dù làm điều gì cũng phải nghĩ đến chị một chút, đến ba của em, để biết rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào em cũng phải trân quý mạng sống của mình vì ba và vì cả chị, cả em Đó là sự khác biệt giữa Linh và Lan. Một người chững chạc, nhìn xa và điềm tĩnh đến hoàn hảo. Một người bộc phát, trẻ con nhưng cả hai đều cùng chân thành. - Em hứa, mạng của em là do ba và chị mang về do đó em sẽ quý trọng nó - Tốt, chị yêu em – một nụ hôn trên trán kèm theo tiếng yêu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy tình cảm Vỡ òa trong hạnh phúc dịu nhẹ đến tưởng chừng như sẽ rất khó khăn này, Lan lại chủ động hôn Linh, nụ hôn say đắm, yêu thương và cô biết đây là nụ hôn của tình yêu đích thực, của tình yêu mà cả cô và Linh dành cho nhau. Buổi tối hôm đó Lan vui mừng vì không ngờ Linh lại chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng chân thành như vậy. Cũng ngày hôm đó cô nhận được điện thoại phải vào Sài Gòn để nhận việc. Lo cho Linh ở lại sẽ không an toàn nhưng công ấy vẫn chưa thể di chuyển xa thật, Lan cũng muốn ở lại nhưng Linh nhất quyết không cho. Cô ấy bảo không muốn cô vì cô ấy mà đánh mất tương lai, cô nghĩ cha của con chắc là cũng đã bớt giận nếu không giây phút đó ông đã không nhanh chóng đưa Linh đến bệnh viện. Điều mà Linh lo sợ bây giờ không hẳn là việc đại ca Hải sẽ làm gì mình mà là ba của mình, ngày trước ba có làm cảnh sát cô biết nhưng thật không ngờ vụ án năm đó của mẹ Lan ba của cô lại là người phụ trách. Thì ra ông đã không làm tròn trách nhiệm để hận thù với đại ca Hải càng sâu hơn. Giờ đại ca Hải thừa sức để mà hạ ông nhờ vào Hưng Thịnh. Cô không có quyền xin đại ca Hải tha lỗi cho ba của mình nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể thay ông chuộc lỗi. - Bác Hải - Cô cứ trên giường Nghe lời ông Hải, Linh ngoan ngoãn ngồi trên giường. Nhìn Linh băng bó khắp người, vết thương ngay bả vai làm cô ấy nhăn nhó vì đau như vậy làm ông Hải cũng cảm thấy mình có lỗi. - Cô còn đau nhiều không? - Dạ con không sao, con xin lỗi bác rất nhiều Thờ dài ông Hải nhìn về hướng cửa xổ. - Phong Lan đã tha lỗi cho cô rồi thì tôi cần chi phải giận hay không tha thứ, có điều việc của ba cô thì tôi không thể cho qua Nghe đến đây quả thật Linh lo lắng, ba của cô cô hiểu, ông tham vọng đến mức chủ quan. Nếu thật ông Hải muốn hạ ông thì không có gì là khó. - Con thay mặt ba xin lỗi bác Bật cười ông Hải lắc đầu. - Vô tác dụng thôi - Con biết, nhưng con vẫn muốn thay ba xin lỗi bác cùng Phong Lan. Con xin dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc và yêu thương Lan, mong bác đồng ý Nhìn Linh bằng ánh mắt nghi ngờ ông Hải nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ Linh muốn xin phép ông cưới Lan. - Là cô đang muốn cầu thân hôn con gái tôi sao? - Dạ phải Hai từ dứt khoác và nhanh gọn từ Linh làm ông Hải có chút hoang mang, ông cũng như Lan đều nghĩ là Linh có yêu thương Lan thật lòng hay chỉ là sự thương hại. - Cô có thật lòng yêu con của tôi - Dạ thật lòng – vẫn thái độ kiên quyết, ánh mắt kiên định Linh như nói bằng tất cả tấm lòng Tỏ vẻ hài lòng ông Hải mỉm cười. - Tôi tin cô, nhưng ba của cô sẽ chấp nhận hay sao? Chậm lại một chút để nghĩ về điều mà ông Hải nói, Linh đúng là có chút thiếu tự tin về điều này. - Con biết sẽ khó để ba của con chấp nhận, nhưng mẹ và em của con sẽ đồng ý và ủng hộ tụi con. Con mong bác hãy chấp nhận, con sẽ cố gắng để chuộc lỗi lầm của ba và cả của con Lại bật cười thành tiếng ông hải rời khỏi ghế, ông từng bước tiến lại cửa sổ của phòng bệnh. Màn đêm cũng đã dần buông. - Lỗi lầm đã gây không phải muốn chuộc là chuộc. Nễ tình cô đã cứu Phong Lan hai lần và sự chân thành của cô đối với con gái của mình, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng tôi nói trước nếu sau này vì chuyện của ba cô mà cô đối xử tệ với Phong Lan thì đừng trách tôi vô tình Hận thù muốn hóa giải quả là chuyện khó như bắc thang lên trời, Linh cũng chỉ biết cùng Lan giữ vững niềm tin rằng, trái tim sẽ thổn thức mà hóa giả hận thù. - Con hiểu thưa bác - Tốt, cô nghĩ ngơi đi. Lan nó đi nhận việc chắc là nay mai sẽ vào lại đây, nó sợ tôi làm gì cô nên không dám ở ngoài ấy lâu đâu Cúi đầu chào ông Hải mà tim Linh cứ như muốn thoát khỏi lồng ngực. Đừng nghĩ những lời nhẹ nhàng từ tốn đó là dễ dàng, không đâu nó làm Linh căng thẳng đến nhức đầu và làm vết thương đau hơn đây này. Hi vọng ông Hải sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Xa Lan lần nữa chắc Linh không chịu được thật đâu, có khi cô còn lật tung cả cái đất nước này để tìm cô ấy cũng không chừng. Hôn lên chiếc nhẫn cô cười hạnh phúc, cô từng nghĩ mình sẽ cùng Khiết nên duyên nên nợ, có lẽ Lan mới thật sự là duyên nợ và định mệnh của cô. Có điều gì đó đang xảy ra mà những người ngoài ánh sáng vẫn chưa tìm ra được. Có điều gì hình như là từ quá khứ và đang mượn tay của hiện tại để hạ gục sự xấu xa tồn động ngày xưa. Liệu hận thù có được hóa giải chăng hay vẫn tiếp tục là bức tường vô hình ngăn cách bình yên và hạnh phúc đến với mỗi người. Liệu những điều bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống có đến bên thật, thật không.
|
CHƯƠNG 57 Hôm nay Du sẽ về lại thành phố, Khiết trông rất vui, cô vui đến nỗi bà Thy cùng bà Toàn còn phải trêu ghẹo cô. Họ còn vui hơn nhiều khi thấy cô và Du yêu thương nhau nhiều như vậy. Cô út Ly cứ theo sát cô mà hỏi rất nhiều chuyện, và có nhắc đến cả chuyện con cái. Dù gì cũng sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới rồi còn gì, nhanh thật mới đây mà đã gần 1 năm trôi qua. Cô với Du cũng đã đi cùng nhau được một khoảng ngắn rồi, đó cũng là điều kì diệu trong cuộc sống này của cả cô và Du. - Mời người đẹp Nhìn người vừa bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng và nụ cười đểu giả mời mình Khiết có linh tính sắp có chuyện không hay. Cô còn định lùi vào trong nơi có bảo vệ của cao ốc Hưng Thịnh thì bất ngờ từ phía sau có người đã chụp thuốc mê cô. - Là giám đốc, đứng lại – một anh bảo vệ đã trông thấy, anh vội chạy ra nhưng không kịp - Gọi mau gọi cho mọi người, tôi sẽ đuổi theo – một anh nhảy lên chiếc xe gần đó rồi vội đuổi theo - Báo cảnh sát đi Mấy anh bảo vệ hoang mang vội giữ bình tĩnh rồi gọi đi những cuộc gọi cần thiết, may mắn thay họ nhớ biển số xe. Tại sao giữa ban ngày, hơn nữa lại ngay trước Hưng Thịnh mà bọn người này lại cả gan như vậy. Chúng đang có ý đồ gì, hay người đứng sau chúng quả thật muốn báo động điều gì đó. Chiếc xe quẹo vào nhiều ngã rẽ để đánh lạc hướng anh bảo vệ phía sau. Chạy vòng vòng một hồi bọn chúng cũng cắt đuôi được anh bảo vệ ấy. Tên lái xe nhìn Khiết thèm thuồng rồi đánh vòng tay lái vào một con đường cũng khá an ninh. Không lâu sau chiếc xe dừng lại ngay một căn nhà cạnh một ngỏ hẽm, sau khi vào trong bọn chúng cẩn trọng quan sát rồi kéo Khiết vào cùng. Tại Hưng Thịnh ông Khải như sắp điên lên, ông báo cảnh sát rồi cho người của mình đi tìm. Dù có lục tung cả thành phố cũng phải tìm cho rằng đứa con gái yêu của ông. Bên đây ông Toàn cũng sắp không giữ được bình tĩnh, chúng dám bắt Y Khiết giữa ban ngày, trước Hưng Thịnh chứng tỏ chúng đã muốn khiêu chiến. Đau đầu Khiết lấy tay để vỗ trán mình, cô có cảm giác người mình nhẹ tênh, hơn nữa cô yếu dần đi vì đau ở bụng cũng như hơi choáng. Chầm chậm mở mắt cô phát hiện đây là một căn phòng. Đời chứ không phải phim mà cứ bị bắt cóc như vậy, cảm giác cả toàn thân không còn sức lực, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Có một khung cửa sổ, hình như cánh cửa chính sắp được mở ra, ánh sáng cũng ùa vào theo khiến cô chói mắt, trước mặt cô là một cô gái khá đẹp trai, nhìn cũng không cao hơn cô là mấy, nhưng đây là cô gái có nụ cười đểu giả đã mời cô lên xe khi nảy. - Cô muốn gì? - Muốn em – không ngần ngại cô gái ấy thốt ra ba từ khiến Khiết rùng mình Khiết lùi về góc giường rồi bỏ chân xuống nền, có điều cảm giác cả người như vô lực khiến cô sợ hãi. Giờ đây cô chỉ cầu mong mọi người sẽ nhanh chóng tìm ra cô và cô hi vọng Thế Du sẽ đến kịp lúc. Ở Hưng Thịnh mọi người đang rối cả lên, chiều nay Khiết phải đi kí hợp đồng. Khi nảy cô ấy đang chờ xe của công ty đến, thế mà có chuyện không hay. Lần này người đó yêu cầu phải đích thân Khiết đi kí nếu không sẽ không được. Hơn nữa tin tức Khiết bị bắt không biết từ đâu mà báo chí đã biết, khiến cổ phiếu của Hưng Thịnh rớt giá đến bất ngờ, đồng thời có ai đó đã mua vào rất nhiều. Tình hình cấp bách, ông Toàn đã dùng danh của WH Việt Nam để mua lại 50% số cổ phiếu của Hưng Thịnh nhằm giữ để tránh rớt giá và bị mua bán như tôm cá ngoài chợ. Chuyện này đánh ập vào khiến Hưng Thịnh trở tay không kịp, và không thể không nghĩ đến việc Y Khiết bị bắt không chỉ là mục đích tiền mà còn là danh tiếng. Tại sân bay Du có cảm giác rất bồn chồn, vừa xuống máy bay không lâu thì Du và Minh đã phải quay về WH ngay. Nhưng Du vẫn có cảm giác gì đó rất khó hiểu, vừa lo lắng lại vừa bất an. Du gọi cho Khiết rất nhiều lần mà đều không được, Du càng cảm thấy sự lo lắng đó là có căn cứ. Căn phòng không tối cũng không sáng đang có cuộc rượt đuổi giữa hai người. Khiết rất sợ những chuyện thế này, lần trước may mắn có Du, còn lần này cô nghĩ mình không may như vậy. - Vui vẻ với anh xong thì em sẽ được về Không trả lời, Khiết ném mọi thứ về phía người đó. Cô không thể, làm như vậy là có lỗi với Du, là có lỗi với bản thân của cô. - Em không chạy được đâu, em nhìn đi đâu có nơi cho em trốn – cười đắc thắng cô gái đó từng bước từng bước cởi áo của mình Khiết ôm chặt lấy hai tay trước ngực, áo của cô bị cô gái đó xé toạc giờ chỉ còn rất phong phanh. Tay cô nắm ngay thanh cửa sổ, nhìn xuống cô cảm thấy choáng váng hơn. “choảng” tiếng đỗ vỡ của ly tách trong phòng, Kiệt hoảng sợ chạy vào. Du đã ném chúng vào tường vỡ tanh, không suy nghĩ Du liền lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhìn thấy Anna cùng những nhân viên khác, không hiểu sao lòng Du rất giận dữ. - Nếu Khiết mất bất kì sợi tóc nào thì đừng có trách sao Vũ Thế Du này độc ác Cánh cửa đóng lại mạnh bạo khiến mọi người xanh cả mặt khi Du lại nổi nóng như vậy. Anna cảm thấy chột dạ trong lòng, còn Vỹ không hiểu sao cậu cầu mong rằng chuyện này đừng liên quan đến Anna. Du không đi thang máy mà đi bằng cầu thang bộ xuống phía dưới, nới cà vạt Du muốn bình tĩnh. Hình ảnh lần trước ở Vũng Tàu hiện về, Du sợ, Du rất sợ Khiết lại gặp chuyện đó thêm một lần nữa. Tia hi vọng cuối cùng lóe sáng, Khiết cố gắng nhích cơ thể nặng trịch và không có sức lực của mình ra khỏi khung cửa sổ, và rồi. - Cô điên rồi – cô gái gầm lên khi nhìn ra khung cửa nơi Khiết vừa nhảy xuống, cô ta vội chạy ra ngoài Mỉm cười khi thoát được ải đầu tiên Khiết nhìn xung quanh như cầu cứu, chợt ánh mắt của cô và một người chạm nhau. Leo thẳng lên xe Du chạy theo hướng mà anh bảo vệ của Hưng Thịnh đã chỉ, trong khi Minh thì liên lạc với cảnh sát và nhờ mối quan hệ để tìm xem chiếc xe chở Khiết đang ở đâu để nói với Du. Giờ thì Du không thể đủ tỉnh táo như vậy. - Thế Du nghe Chiếc xe thắng mạnh một đường dài trên mặt đường, Du tắt máy, vứt tai nghe rồi hối hả đánh vòng tay lái, lòng thì luôn cầu nguyện Khiết không sao. Chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà mọi người xanh xao thấy rõ. Ông Khải cùng ông Toàn nuốt cơm chẳng trôi. Cổ phiếu Hưng Thịnh cùng hợp đồng không được kí đã mệt, giờ lại thêm việc WH Việt Nam sẽ không thể trưng bày ngoài khách sạn ở Buôn Mê Thuộc lần này vì Hưng Thịnh không thể kí hợp đồng ngoài ấy. Chuyện này quá dính líu với nhau đến nỗi làm cả Hưng Thịnh cùng WH đều trở tay không kịp. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến Khiết dễ chịu nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái vì cô biết mình đã thoát. Nhìn xung quanh bóng dáng người cô luôn thương nhớ xuất hiện. Cô mỉm cười cuối cùng cô cũng thoát, cũng có thể gặp lại Thế Du. - Ông xã Tiếng gọi thân thương ấy làm Du phải kiềm lòng. Cố gắng nặn ra nụ cười dễ xem nhất Du xoay người để nhìn vợ mình, tiến gần đến giường Du gục mặt xuống đôi vai nhỏ bé đã cố gắng chống chọi để chờ mình của Khiết, nước mắt cứ như chực trào rơi. - Du đây, xin lỗi em - Em không sao – vuốt tóc Du như vỗ về, Khiết thở phào khi người bên cạnh cô là Du, nhưng sao người cô lại đau như vậy Áp tai vào ngực của Khiết, Du lắng nghe nhịp tim của vợ mình, nhịp tim ấy vẫn đập vì Du. Nếu không cô ấy đã không ngại nguy hiểm mà nhảy từ lầu 2 xuống như vậy. Điều Du căm phẫn là việc áo của cô ấy bị xé rách và việc khiến Du đau lòng đến nỗi không biết nên nói sao với Khiết làm tâm can Du rối bời. - Ông xã bụng em đau Giật mình khi nghe Khiết than đau ở bụng, Du cố mỉm cười lấy tay xoa bụng cho cô ấy. - Thế nào đỡ đau hơn chưa? Nhẹ gật đầu Khiết nắm tay còn lại của Du rồi từ từ nhắm mắt, lạ thật cô không có ngày mà sao lại đau như vậy. Hay vì do cú ngã lúc đó, nhưng người cô vẫn còn rất mệt. Cô có cảm giác như mình vừa mất đi thứ gì đó, là máu chăng. Nhìn Khiết cố nhắm mắt để ngủ, để Du an lòng khi mà khuôn mặt nhăn nhó vì đau khiến Du rất đau lòng. Bàn tay Du nắm chặt lấy tay Khiết, bàn tay còn lại vẫn xoa bụng cho cô ấy. Nhìn Khiết, Du lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu cô ấy biết thì thế nào. - Thế Du nghe - Anh có phải là Vũ Thế Du không? - Đúng là tôi - Lần trước vợ chồng anh có đến bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm, vợ của anh đã cấy ghép vào rồi có phải không? Phanh xe gấp Du bàng hoàng, đúng rồi Khiết đã được cấy ghép, run rẩy Du trả lời. - Phải - Tôi nghĩ thời gian cũng đã đủ để biết là có kết quả hay chưa, tôi gọi để nhắc nhở vợ chồng anh quay lại bệnh viện để kiểm tra Cắn tay mình Du cố gắng đáp. - Tôi biết, cảm ơn anh - Không có gì, chúc may mắn Gục đầu vào vô lăng Du cảm thấy hoảng sợ thật sự, nếu lỡ như, không được Du phải tìm ra Khiết. Vừa chạy đi chưa lâu thì Du lại có điện thoại đến, nhìn số điện thoại Du khá ngạc nhiên. - Tôi nghe đây Linh – thật ra Linh cùng Lan đã vào Sài Gòn cũng được vài ngày Lúc Lan trở lại Nha Trang, cô có nói chuyện với ba của mình và đã xin phép ông để cùng Linh vào đây. Cô cứ nghĩ ông sẽ phản bác lắm nhưng không ngờ ông không hề tỏ thái độ, còn chúc cô hạnh phúc. Khi lên máy bay cô mới biết thì ra Linh đã nói chuyện với ba của cô, và còn xin phép để hỏi cưới cô. Không biết Linh nói gì nhưng ánh mắt Du mở to, hi vọng lóe sáng, không chần chừ Du liền đánh vòng tay lái và đi về hướng mà Linh nói. Khi nảy lúc Khiết rơi xuống bãi rác đã vô tình gặp được Lan, hai ánh mắt chạm nhau ngạc nhiên rồi thoảng thốt. Không chần chừ Lan liền kéo Linh chạy ra chỗ của Khiết. Hai người vừa đỡ được Khiết lên thì từ trong căn nhà cạnh bên có vài tên xuất hiện. Hiểu chuyện gì Lan liền vờ gọi điện thoại báo cảnh sát, bọn chúng tưởng thật vì nghĩ khi nảy người của Hưng Thịnh đã thấy nên việc cảnh sát sẽ đến không có gì lạ. Bọn chúng đi rồi cả hai mới nhanh chóng đưa Khiết đi bệnh viện, ngồi trên xe ngoài xem xét vết thương của Khiết, Lan còn thấy Khiết ôm bụng mình. Lan sợ hãi nói với Linh. - Chị Linh nhanh lên em nghĩ chị Khiết có thể bị sảy thai Bất ngờ Linh thắng gấp xe quay xuống nhìn Khiết rồi nhìn xuống chân của cô ấy. Quả thật có rất nhiều huyết dưới sàn xe. Quay trở lên cô vội cho xe chạy đi, nếu đây là sự thật thì quả thật là cú sốc lớn cho cả Khiết, cả Du và gia đình của họ. Khiết vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì Du cũng vừa đến, nhìn vào trong lòng Du như lửa đốt. Du tự trách bản thân mình không bảo vệ được người mà mình yêu thương. Không lâu sau cả nhà của Du và Khiết đã đến đông đủ. Mọi người ai nấy đều lo lắng, việc của công ty vẫn không bằng tình trạng của Khiết bây giờ. - Bác sĩ vợ của tôi? - Bệnh nhân không sao nhưng tôi rất tiếc đứa bé không thể giữ Lời bác sĩ vừa dứt tất cả mọi người nhìn nhau, giây phút này họ cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm điều gì đó. Khó nhọc út Ly cố gắng họi lại. - Bệnh nhân tên là Lâm Y Khiết - Phải, tôi rất tiếc mong mọi người hãy nén đau thương – vị bác sĩ lắc đầu ông rời đi mà lòng thì tiếc nuối Sự thật là thế sao, bà Thy xỉu ngay tại chỗ, ông Toàn phải đưa bà vào phòng bệnh khác mà lòng thì lại rất đau, đứa nhỏ ấy vẫn chưa thành hình kia mà. Đứa nhỏ đó là một phần của gia đình ông, của gia đình Khiết. Tại sao lại có chuyện này. Cứ như không tin vào sự thật cô út Ly liền chạy theo người bác sĩ vừa rời khỏi, dù cô biết mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Bà Khải cùng bà Toàn tựa vào nhau mà khóc, nước mắt lặng lẽ rơi khóc thương cho số phận ngắn ngủi của sinh linh nhỏ bé. Đấm mạnh tay vào tường ông Khải thật căm phẫn kẻ nào đã gây ra chuyện này. Nếu lỗi là từ ông thì xin hãy trừng phạt ông chứ đừng là các con và cháu của ông như vậy. Mọi người còn biết diễn tả nỗi đau của mình, còn Du, Du phải diễn tả thế nào. Ngã khụy trước phòng bệnh Du cứ như người từ cõi nào vừa mới rơi xuống. Xoa đầu mình Du nhìn xung quanh cứ như ý bảo cho Du một câu trả lời, nói với Du rằng đây là ác mộng. Nhưng không cái nhắm mắt thất vọng của Minh cùng những giọt nước mắt của Tuyết và những cái lắc đầu, tiếng thút thít của mọi người đã cho Du hiểu, đây là sự thật. Con của Du và Khiết, đứa con mà Du và Khiết đã cố gắng để có được. Du không hoàn chỉnh, Khiết chấp nhận, Khiết yêu Du, Khiết cùng Du nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, Khiết đồng ý sinh con cho cả hai, Khiết rất thích trẻ con. Giờ thì Du đã hiểu cảm giác của Minh vào gần 5 năm trước khi cô ấy và Hoàng Yến mất đi Minh Hoàng. Cắn tay mình nước mắt Du rơi vô kiểm soát, sao lại đau như vậy, nó đau từ đâu thế này. Hình như là từ khắp cơ thể thì phải, ngồi bệch xuống đất Du co hai gối vào nhau rồi thất thần nhìn về hướng phòng bệnh, Du phải nói thế nào với Khiết. Ôm trái tim mình Du đánh mạnh vào nó, là tại Du, tại Du tất cả. Bóp chặt miệng của mình Du không để tiếng nấc phát ra nhưng sao lại đau như vậy. Nụ cười của Khiết khi cả hai rời khỏi bệnh viện đã mang lại hi vọng cho cả hai biết nhường nào. Cô ấy đã cười nói cả ngày không ngớt, cô ấy còn bảo sẽ đặt cho con cái tên vừa có sự hiện diện của Du, vừa có sự hiện diện của cô ấy. Chuyện này Du vẫn chưa biết và Du nghĩ Khiết cũng chưa biết, vì sao, vì sao lại như vậy kia chứ. Đập đầu vào tường Du thật không thể chấp nhận sự thật này. - Tại sao, tại sao, các người có giỏi thì đánh tôi đây này, có giỏi thì giết tôi đây này, tại sao lại giết con của tôi, tại sao, tại sao? – tiếp theo là từng cái đấm tay thật mạnh vào tường đến bật máu nhưng Du không cảm thấy đau. Vì nỗi đau ấy không thể bộc phát từ thể xác được nữa - Du, dừng lại, Du – Linh cùng Minh kéo Du ra nhưng họ không đủ mạnh vào lúc này, vào lúc nỗi đau khiến Du không kiểm soát được bản thân của mình Cứ thế Du cứ lẩm nhẩm tại sao, tại sao, Du cứ như kẻ điên không biết bản thân đang nói gì, định sẽ làm gì. Mọi người đau lòng khi biết đứa bé ra đi, họ lo lắng cho hai con người ở lại, Du đã thế này thì Khiết sẽ ra sao.
|