CHƯƠNG 66 Sự thật được biết sao mà lại đắng cay và đau lòng. Du không biết mình đến đây để làm gì, để xin bà Yên tha cho ba của mình, hay là để biết thêm những việc không nên biết. Chậm rãi Du từ tốn. - Tôi rất tiếc, tôi biết có nói gì cũng vô dụng, nhưng tôi muốn biết việc của Y Khiết có thật là liên quan đến chủ tịch Ngẩng đầu nhìn Du, ánh mắt của bà Yên cũng dịu đi phần nào. Bà nhỏ giọng. - Tôi xin lỗi Hai từ xin lỗi phát ra cứ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Du. Bao nhiêu căm tức giây phút này bộc phát, đứa bé là vô tội và Khiết cũng vậy. - Bà độc ác lắm, đứa bé vô tội kia mà, may là Khiết không sao nếu như cô ấy cũng có chuyện gì thì sao. Bà có nhiều cách để trả thù, để trừng phạt đâu nhất thiết phải là cách này Sự nổi giận của Du bà Yên đã sớm đoán được nhưng bà vẫn cảm thấy gì đó xót xa. Bà cũng không tỏ ra tức giận với những lời nói lớn tiếng và ánh mắt căm phẫn của Du đối với bà. Đứng bất dậy giờ Du hít thở liên tục và gấp gáo, chống hai tay vào hong Du cố làm cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. - Tôi sẽ kiện bà Không mấy ngạc nhiên bà Yên cười nhếch môi. - Cậu cứ tự nhiên, có vay có trả Nắm hai tay chắt vào nhau, Du nghiến cả hai hàm răng thật chặt, gân xanh đã bắt đầu nổi lên. Nếu không vì bà Yên là một trưởng bối thì Du đã không ngần ngại mà cho con người này mấy đấm. - Được, có vay có trả, chủ tịch Yên chuyện này vẫn chưa chấp dứt đâu Cánh cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo chủ tịch Yên cũng không phản ứng, bà từng bước đi về phía bàn làm việc, thở hắt ra rồi lặng nhìn hai bức ảnh trên bàn, nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời bà. Lao xe đi Du cứ như muốn hất tung mọi thứ, chạy xe thẳng đến một bờ kè Du muốn từng làn nước mát kia sẽ làm lòng mình dịu xuống. chạy thẳng xuống bậc thêm Du hét thật to, rồi lại thở dốc. Hình ảnh đau khổ ngày nào của Khiết chưa bao giờ phai trong tâm trí của Du. - Du nghe - Ông xã đang ở đâu vậy, canh nguội hết rồi Mỉm cười những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Du lau nhanh đi rồi cố gắng nói với giọng bình thường. - Ông xã về ngay đây, ông xã đói bụng lắm rồi - Vậy ông xã về nhanh nha, nội với mẹ đều chờ Du đó, nhanh lên chồng ơi Bật cười Du mở cửa xe rồi vui vẻ. - Về ngay đây bà xã ngoan ơi Bên đầu dây Khiết hôn cái chóc vào điện thoại. Du bên đây sướng rần cả người, cảm giác hạnh phúc vẫn còn bên cạnh làm Du an lòng và vững tin hơn, đúng rồi Du còn gia đình mà. Lau nước mặt rồi tự mỉm cười trong gương Du muốn về ngay với mái ấm của mình. Sự gặp gỡ ngày hôm đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bà Yên đã tạm thời dừng lại công việc trả thù, nhưng Nguyễn Khánh vẫn không còn là của ông Khánh Hùng, đồng thời ông ta cũng bị bắt vì liên quan đến vụ tai nạn đối với ông Y Khải. Ông ta còn bị kiện vì ăn chặn tiền của công ty, kết quả tội danh thành lập ông ta nhận mức án là 2 năm tù giam, trong đó 1 năm án treo. Còn về ông Vũ Thế Toàn, chuyện hãm hiếp và ngộ sát bà Lê Hồng Hạnh, tôi danh thành lập. Xét thấy ông ta thành thật khai báo, tuổi đã cao và trong nhiều năm qua sống nhân nghĩa, tuyên án 3 năm tù giam, trong đó có 1 năm án treo. Ông Lâm Y Khải cấu kết với ông Vũ Thế toàn, xét tình tiết không nặng, hơn nữa thành thật khai báo và trong nhiều năm qua cũng sống nhân nghĩa, tuyên án 6 tháng và được hưởng án treo. Ngảy tuyên án mọi người đều đến đông đủ, vừa là động viên, vừa là khích lệ. Luật sư đã làm việc hết sức cũng như pháp luật cũng đã công bằng. Người ở ngoài nhìn người phía trong. - Bà tha lỗi cho tôi chứ? – ngậm ngùi ông Toàn hỏi mẹ của Du cũng là vợ của ông, người vợ đã cùng ông đi đến gần hết cuộc đời Nghẹn ngào bà Toàn gật đầu, bà biết nói gì vào lúc này, thật ra bà đã tha thứ cho ông lâu lắm rồi. Cười mà ra nước mắt ông Toàn nhìn sang bà Thy. - Con xin lỗi mẹ - Chuyện qua rồi, con hãy an tâm, gia đình vẫn chờ con Gật gù ông Toàn cũng chuẩn bị lên xe để bị giải đi, ông nhìn Du – Khiết, Vỹ - Anna lần nữa. Ông nhìn Vỹ thật lâu rồi cúi đầu, quả thật ông rất xấu hổ. - Ba Bước chân dừng lại, thâm tâm ông Toàn đang vô cùng hạnh phúc, ông ngoái nhìn. - Con và mọi người vẫn chờ ba Cười mà nước mắt cứ rơi ông Toàn lại gật đầu, đó là câu nói của Vỹ. Không nói gì Du chỉ vỗ vai Vỹ rồi mỉm cười, có thể thời gian này sẽ rất khó khăn nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Phía của ông Hùng cũng như vậy, gia đình của ông cũng đến để dự phiên họp, có cả Linh và Lan. Cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến, phải chi ông đừng quá tham vọng thì đã không đến nỗi nào. - Mình về thôi mẹ Mỗi bước chân càng lúc càng xa dần, mọi người quay về với cuộc sống thường nhật. Dù là vắng bóng nhưng họ luôn tin mọi chuyện rồi vẫn sẽ ổn. Nguyễn Khánh chính thức được sát nhập vào Hưng Thịnh sau khi tòa tuyên án, chủ tịch của công ty này cũng không phải là bà Yên mà là người có tên Trịnh Ngọc. Sau thời gian được cải tạo, cũng như những lần phúc thẩm Ngọc được ra trại sớm hơn dự định. Nhanh thật từ lúc mà Du và Khiết mất đứa nhỏ thì cũng đã gần 1 năm. Anna cũng gần sinh, bụng của Tuyết cùng Lan cũng đã ngày một to, riêng Khiết vẫn chưa thấy bụng cho lắm. Nghĩ về cái ngày mà cô biết mình có thai cho đến giờ vẫn còn làm cô hạnh phúc và vui sướng biết bao. Vẻ mặt của Du lúc đó làm cô thật buồn cười, Du cứ vuốt vuốt trán, xoa mắt rồi sau đó áp tai vào bụng của cô, hành động cuối cùng cho hạnh phúc vỡ òa này chính là việc cô bị Du nhấc bổng lên rồi Du ẳm cô chạy khắp cả dãy lầu của công ty, làm cô vừa ngại mà vừa hạnh phúc. Cô không nghĩ Du lại phản ứng đến quá khích như vậy. - Hai thấy vợ em đâu không - Vợ em sao hỏi hai, chắc cô ấy ở nhà em gọi hỏi chị hai em xem – tập trung vào màn hình máy vi tính Du trả lời mà không nhìn Vỹ Biết là cũng có phần vô lý nhưng tại lo quá và lại đi ngang phòng của Du nên Vỹ vào hỏi đại. - Con nghe chú tư, chú tư nói sao? Giọng hốt hoảng của Du kéo Vỹ quay trở lại. Từ lúc lấy Lan và có con với nhau Linh cứ như cái máy phải làm việc hết tần suất có thể. Rời khỏi Nguyễn Khánh nơi Linh đặt chân tiếp theo là JK. Giờ JK và WH Việt Nam có mối thâm tình cũng khá tốt. Còn Lan thì đã chính thức làm bác sĩ trước cưới được 1 tháng. Lan và Tuyết có thể sinh cùng lúc, cũng có khi là chênh lệch nhưng không nhiều, riêng Anna thì sẽ sinh trước tất cả. - Con nghe nè mẹ, được rồi con về ngay – vừa nghe xong điện thoại của mẹ mình Linh đã vội vàng bỏ cả đống hồ sơ mà chạy đi trước nhiều con mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. Bình thường Linh cự kì nghiêm túc trong công việc và nghiêm khắc với nhân viên của mình vì giờ giấc. Họ nghĩ lần này phải có chuyện gì đó nghiêm trọng Ánh nắng của chiều tà không còn quá gay gắt như buổi trưa đứng bóng nhưng cũng không dịu nhẹ như buổi sớm mai. Một mình lặng lẽ trên sân thượng của PP, bà Yên cảm thấy thật sự rất cô đơn. - Mẹ vợ của con đâu - Cả Y Khiết nữa Từ cánh cửa dẫn lên sân thượng hai con người vừa vội vã, lại hấp tấp mà đạp tung cánh cửa vô tri ấy. Đưa tay về phía trước ý bảo cả hai dừng lại bà Yên mỉm cười nhìn hai người. - Yên tâm hai người họ vẫn an toàn - Mẹ à Anna sắp sinh rồi, có chuyện gì mẹ cứ tìm con – lo lắng cho hai mẹ con họ Vỹ nói trong sợ hãi Cười buồn bà Yên không ngờ mình lại không được tin tưởng như vậy. - Đó là con và cháu của mẹ, con yên tâm, chờ 1 người nữa thì mọi chuyện sẽ bắt đầu Lời bà Yên vừa dứt từ sau cánh cửa bị đạp tung đó một bóng người dần hiện ra. - Khánh Linh - Là tôi, chủ tịch bà tìm tôi và hai người họ là có ý gì – vào ngay câu hỏi Linh có vẻ không được hài lòng Cười nhẹ nhàng bà Yên lùi về phía lan can. Điều này làm Du, Vỹ và Linh lo lắng. - Con lớn lắm rồi Khánh Linh, ba của con không biết có phúc phần gì mà có con là con Những gì bà Yên nói làm Linh ngỡ ngàng, bà ấy quen Linh sao, nhìn kỹ bà ấy lần nữa Linh thoáng giật mình. Vết bớt trên mép tay trái nhìn rất quen, cả ánh mắt cũng không mấy xa lạ. - Cô út, là cô út sao - Đúng, là út Nhìn bà Yên trong ngỡ ngàng rồi Linh bật cười chua chát. - Vậy mà con không nhận ra từ đâu, Lê Hồng Hạnh, Lê Hồng Yên. Út là Nguyễn Khánh Yên, cô Hạnh là người út yêu - Phải, chuyện của ba con giờ thì con đã hiểu rồi chứ Quả thật quá cay đắng, em gái đi tống anh mình vào tù. Linh biết chuyện này là do ba mình tự chuốc lấy. Ngày trước ông ấy tống bà Yên ra khỏi nhà, lấy tất cả của bà ấy, kể cả bắt tay hãm hại luôn người bà ấy yêu thương và bắt cầu cho ông Thành cưỡng bức bà ấy. Những gì ông ấy làm cũng nên lãnh trái đắng. Có điều người thân với nhau mà đói xử thế này thì quả thật rất đau lòng. Không nghe Linh trả lời bà Yên cũng biết sự thật này quả là khó chấp nhận. Bà lẳng lặng cầm bức ảnh của bà Hạnh lên rồi tiến dần về phía lan can của sân thượng. Cảm giác có điều không được tốt Du cùng Linh nhẹ nhàng đi tới, Vỹ thì nhìn dáo dát xung quanh, lợi dụng sự sơ hở của bà Yên mà cùng Linh và Du phối hợp. Vỹ chưa kịp bước đến một góc của sân thượng thì đã có bóng người chạy ra - Mẹ, mẹ vào trong đi Bất ngờ khi đó là Anna nhưng không lâu sau Vỹ ý thức được và liền giữ cô ấy lại. - Bình tĩnh đi em Không phản ứng bà Yên vẫn đi dần về phía trước.Có những con người sẽ hiểu, quá khứ đã muốn khỏa lấp nhưng “cây kim trong bọc vẩn có ngày lồi ra”. Cuộc sống này ranh giới giữa thiện và ác vốn dĩ rất mong manh. Giang hai tay cứ như hít thở bầu không khí trong lành bà Yên quay lại nhìn từng con người đối diện. - Dừng lại và đừng ai bước đến Nghe vậy Du và Linh cùng đứng lại, giờ 4 người đã đứng ngang hàng với nhau, riêng Anna thì đang phải tựa vào người của Vỹ, cô rất sợ mẹ mình sẽ làm chuyện dại dột. Lần nói chuyện trước bà đã mập mờ trong từng lời nói. - Chủ tịch Yên có gì thì từ từ nói - Đúng đó út - Mẹ, vợ của con sẽ không chịu được nếu mẹ có chuyện gì đâu
|
CHƯƠNG 67 (Chương Cuối) Lắc đầu bà Yên cười buồn. Bà nghĩ mình đã học được từ những con người này rất nhiều, bấy lâu nay bà điều ở trong bóng tối để sai khiến, để phá hoại. Bà từng nghĩ nếu bà xuất hiện sớm hơn có phải bà có thể làm lại từ đầu, nhưng không mất Hạnh bà đã thật sự mất hạnh phúc, mất rất nhiều niềm tin từ con người. Nhìn Anna hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt ướt át vì lo cho mình bà cảm thấy hạnh phúc, vì ít ra bà còn có người để chịu tang, để lo lắng, để yêu thương. - Mẹ, có chuyện gì từ từ nói mẹ đừng làm con sợ - Mẹ không sao, Vỹ giữ Anna lại - nhìn bức ảnh bà Yên mỉm cười rồi nhắc nhở Kiệt và lại đi dần về phía trước - Chủ tịch rốt cuộc thì Y Khiết và Phong Lan đang ở đâu? – vội lên tiếng tuy là mục đích hỏi về Khiết và Lan nhưng Du đang cố gắng kéo dài thời gian vì Du nghĩ bà Yên có thể làm chuyện không hay Bước nhẹ nhàng từng bước Linh bắt chuyện. - Chúng ta là người nhà mà út, út có giận ba con thì giận nhưng út thương con có phải không - Mẹ yêu mẹ của con nhiều như vậy, mẹ của con cũng không muốn mẹ buồn đâu – từng lời thở dốc của Kiệt cũng đủ hiểu cậu đang lo lắng thế nào Bước chân tuy đã chậm dần nhưng không có nghĩa là dừng lại. - Đừng cố gắng tôi biết cũng không ai muốn nhìn thấy tôi Sự im lặng bao trùm, khi con người đã quyết định điều gì đó thì rất khó thay đổi trừ khi có một ai đó đủ khả năng. - Chủ tịch sai rồi, ai cũng có quyền được sống cho dù đó chỉ là những sinh linh chưa thành hình Mừng rỡ khi nghe giọng nói quen thuộc Du liền tìm kiếm, phải Khiết đang đứng đó bà nhìn Du mỉm cười. - Cô trách tôi – câu hỏi nhẹ tênh - Đương nhiên, thậm chí là hận bà nhưng nếu bà chết thì sao con của tôi cũng đâu sống lại, dì Hạnh cũng không sống lại Lần này là sự ngạc nhiên, từ nảy đến giờ không ai dám đề cập đến vấn đề đó vậy mà Khiết lại thẳng thừng như thế. - Tôi đền mạng cho con của cô - Không cần điều đó, tôi tin con của chúng tôi đã trở lại, không cần bà phải bù đắp bằng cách này – hét lớn lời của Khiết như át cả tiếng gió Cúi mặt bà Yên cảm thấy xấu hổ và đau lòng, những việc bà làm đã vô tình gây đau thương cho nhiều người và nhất là Du cùng Khiết. Nỗi đau mất con chưa bao giờ gọi là nguôi ngoai - Đúng vậy, chủ tịch Yên bà vẫn còn Anna mà, chuyện đã qua rồi – lần từng bước thật nhẹ nhàng Du đến gần chỗ của bà ấy hơn - Út quay về đi út - Mẹ xin mẹ đừng bỏ con - Mẹ, mẹ phải chăm sóc cho Anna nữa mà, mẹ của con nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta Những lời đó chỉ làm tâm can bà Yên trổi dậy chút yêu thương sau cùng, chỉ là họ muốn bà suy nghĩ lại. Thông minh hơn bà nghĩ, đáng tiếc bà đã quyết định lâu rồi. - Hãy sống tốt và vui thay luôn phần của mẹ nha tiểu Ngọc - Mẹ - đôi môi mấp máy Anna tuyệt vọng khi biết rằng mẹ của cô thật sự đã muốn ra đi - Út, út định làm gì – hét lớn Khánh Linh hốt hoảng khi thấy bà Yên xoay người Từng bước chân hối hả, cánh cửa sân thượng cũng bị bật tung ra. Bà Yên chỉ mỉm cười không quan tâm, bà ôm bức ảnh rồi nhẹ tênh theo làn gió. Gió sẽ đưa bà đến với Hạnh – người bà yêu, người mà bà nợ suốt cuộc đời này. - Mẹ - Chủ tịch – Du cùng Linh và Vỹ bật người chạy thật nhanh về phía lan can, cả 3 ra sức giữ tay của bà Yên lại, thế nhưng bà ấy đã thật sự muốn buông bỏ - Không, mẹ ơi - Anna, Anna tỉnh dậy đi em Nghe tiếng Khiết gọi Anna, Vỹ quay lại và vội vàng cùng y tế của cảnh sát đưa Anna xuống lầu. Cậu thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy. - Út, út ơi – quỳ trước lan can của sân thượng nơi mà bà Yên vừa trầm mình xuống đó, Linh khóc không ra tiếng, cô lặng lẽ rơi nước mắt cho cảnh mất người thân. Vừa gặp lại chưa được gì thì đã như thế này, sao lại trớ trêu như vậy. Cô vẫn chưa thay ba mình bù dắp cho bà kia mà Ôm chặt lấy Linh, Lan cũng khóc cùng người bạn đời của mình, suốt cuộc đời này nếu không là Linh thì sẽ không ai đủ khả năng để sưởi ấm trái tim của cô. Cô phải cảm ơn Linh chứ không phải như bà Yên đã nói, cảm ơn cô đã đến bên Linh. Trước khi đến đây bà đã nói chuyện qua điện thoại với bà Yên, gọi cho Linh nhưng điện thoại không liên lạc được, linh tính chuyện gì không hay cô liền gọi cho Minh để cầu cứu. Vừa đến nơi thì bà Yên đã trầm mình, cô không ngờ kết cục lại đau thương như vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và đột ngột. Úp mặt vào ngực của Du, Khiết không dám nhìn cảnh tượng này, quả thật quá đau xót. Lỗi lầm quá khứ có muốn chôn vùi cũng không được gì, nó vẫn sẽ có lúc thành được phơi bày. Sự kết thúc không mấy vui vẻ này khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ranh giớ giữa sự sống và cái chết quả thật rất mong manh, cũng giống như giữa thiện và ác. Từ sau cái chết của bà Yên, Linh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với ba của mình, cô cần thời gian để chấp nhận, còn tha thứ thì cô không có quyền giận ba của mình. - Ba - Là con sao – ngồi xuống ghế, ông Hùng không nhìn mà hỏi nhanh - Linh bận nên không đến được, con đến thăm ba – đặt giỏ đồ lên bàn Lan ân cần Cười buồn ông Hùng không ngờ có ngày mình ngồi đây và chờ người nhà đến thăm, mà người đến thăm ông lại là người ông từng có ý định làm hại. - Cháu của ba được mấy tháng rồi? - Dạ 7 tháng rồi ba, Linh nói khi nào con sinh xong sẽ đem con của chúng con vào thăm ba - Không, đừng con, nơi đây không tốt, ba không muốn - Ba – nhẹ nhàng nắm tay ông Hùng, đôi mắt Lan long lanh vì nước, cô nhẹ nhàng - Ba là ba của chúng con, đứa nhỏ cần phải được ba đặt tên mà Ngậm ngùi ông Hùng rơi nước mắt. - Ba không có tư cách đó, hãy nhờ anh Phong Hải đặt tên giúp ba Mỉm cười lắc đầu Lan đặt mảnh giấy trắng đã xin phép mấy anh cán bộ lên bàn. Sau khi kiểm tra đây chỉ là mảnh giấy bình thường mấy anh cũng cho phép cô đem vào. - Ba hãy viết vào đây, sau này con của con sẽ rất tự hào vì cái tên của nó, ba giữ gìn sức khỏe, lần sau khi con quay lại con hi vọng ba sẽ mập hơn một chút Bật cười trước câu đùa của Lan, nước mắt ông Hùng lại lặng lẽ rơi, ông nhẹ gật đầu. Nơi đây quả thật làm con người cảm thấy nặng nề, đứng bên ngoài mà Linh cứ nhìn mãi vào trong, có phải cô đang rất bất hiếu hay không. Nhưng cái chết của bà Yên làm Linh cảm thấy mình thật nặng nề khi đối diện với con của mình. Xuân hạ thu đông, bốn mùa cứ mãi tuần hoàn theo thời gian. - Ba xem đứa nhỏ thật giống thằng Vỹ - Ừ giống lắm, vợ của con chắc cũng sắp sinh rồi phải không? - Dạ phải Nhìn Du chờ đợi ông Toàn gục mặt. - Ba xin lỗi, hãy xin lỗi Vỹ cùng Anna và gia đình giúp ba - Chuyện đã qua rồi, cô Yên cũng đã làm đơn bãi nại trước khi cô ấy tự sát, ba, gia đình chúng ta lại đòan tụ thôi Cái kết tuy bất ngờ nhưng cũng không quá cay nghiệt với những người còn sống. Lặng lẽ một mình ông Khải cúi đầu không dám nhìn Khiết. - Ba xin lỗi, vì ba mà con và Du phải mất đứa nhỏ - Thôi mà ba, con của chúng con cũng đã trở lại rồi, khi con sinh xong con và anh Du sẽ chụp một bức đại gia đình lúc đó con sẽ mang vào cho ba - Chăm sóc tốt cho mình có biết không? - Ba, nội, mẹ, anh chị hai, thằng Bin, cả Du và con đều chờ ba trở về Ông Khải không đi tù nhưng ông đến những nơi nghèo khổ để làm công ích, và nơi ông dừng chân cuối cùng là một ngôi chùa ở dưới quê của cô. Ông muốn tịnh tâm và nhờ phật rửa bớt đi tội lỗi không tài nào rửa sạch của mình, ông hi vọng những gì mình làm bấy lâu nay sẽ tích được chút ít đức cho con cháu của mình. Có những con người khi bước đi họ chỉ nhìn về phía trước vì họ nghĩ tương lai đang chờ và bỏ mặc cả quá khứ sau lưng. Quá khứ là nền tảng của hiện tại. Còn sống thì hãy làm sao cho đúng một con người, con người hơn loài vật ở chỗ có khối ốc để mà suy nghĩ thiệt hơn, có trái tim để mà biết đâu là yêu thương cần gìn giữ. Thế nhưng đôi lúc con người cũng thua loài vật ở những điểm đó. Tiếng khóc chào đời của hạnh phúc, của tương lai đã cất lên, Du nhảy cẩng lên vì sung sướng, vì hạnh phúc vỡ òa. Lần này đã thành công, con của cả hai đã trở lại. Nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm cạnh mình đang nhúc mích mấy đầu ngón tay, đôi môi dẫu lên Khiết mỉm cười hạnh phúc, đằng kia Du đang tới cùng với một đứa bé khác trên tay. Phải ông trời đã ưu ái cho hai người họ. - Ganh tị quá nha - Vậy thì làm thêm đứa nữa đi em – vừa nghe Tuyết nói xong, Minh liền hưởng ứng - Ở đâu ra, mau cho con uống sữa đi kìa - Ờ ờ, hai bạn nghĩ ngơi đi – nói xong Minh liền ẳm con chạy như bay ra xe mà không biết mình đã nói nhầm - Để mình sửa lại cho ông xã của mình, Khiết nghĩ ngơi đi, mai tụi này lại đến – ý của Minh là Khiết nghỉ ngơi đi nhưng do con khóc mà nói luôn là cả hai - Cảm ơn hai bạn Nhìn Minh và Tuyết cứ như con nít, Tuyết lâu lâu lại nhăn nhó và làm nũng. Nhiếp ảnh gia Hà Minh bây giờ cứ như người có 3 đầu 6 tay, mệt đấy mà vui phải biết luôn. Thật sự chúc mừng hạnh phúc cho 2 người họ. - Khi nào em xuất viện, Du nhờ Minh chụp bức hình gia đình cho hai ba nha - Du biết rồi, để anh xem, mà sao hai đứa đứa nào cũng giống em hết vậy Phì cười Khiết vuốt mặt Du. - Nhưng chúng có dáng vóc của ông xã tài giỏi của em Đặt hai đứa nhỏ vào nôi. Du đỡ Khiết ngồi dậy cho cô ấy dựa vào mình để cùng ngắm nhìn hai thiên thần đang say giấc. - Du đã không còn là giám đốc hay tổng giám đốc gì nữa nhưng em an tâm, con và em vẫn sẽ có sữa uống đều đều - Vậy thì em sẽ mập lắm đấy - Có sao đâu, vợ anh lúc nào cũng xinh mà Từ sau việc của bà Yên, Du đã xin từ chức và không làm ở WH Việt Nam nữa, Du cùng Vỹ lập ra một công ty riêng. Phong từ bỏ luôn chức giám đốc bên WH mà về đầu quên cho Du. Còn Minh cũng từ bỏ luôn cái danh nhiếp ảnh gia số 1 ở WH Việt Nam và 1 trong những nhiếp ảnh gia xuất sắc của WH để về trực tiếp là người bấm máy cho công ty thời trang của Du và Vỹ. Du và Vỹ trực tiếp quản lý cũng như thiết kế, còn Phong thì lo về thị trường và kinh doanh. Tuyết cũng về đầu quân, cô làm bên mảng bất động dản. Còn Khiết bao lâu nay cô đã vì công ty của ba mà bỏ luôn ước mơ là một họa sĩ. Biệt tài này của Khiết ngoài Tuyết ra thì cả Du cũng không biết. Cô quyết định theo đuổi đam mê của mình bằng sự ủng hộ của ông xã. Đương nhiên tác phẩm đầu tay của cô sẽ là gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Mỉm cười hạnh phúc nhìn hai thiên thần nhỏ đang say ngủ Du ước cả đời này Du luôn được bảo bọc và chở che cho 3 mẹ con họ. Du nhất định làm hết sức khả năng của mình. - Ông xã - Gì đó em – mân mê bàn tay xinh đẹp của vợ Du thỏ thẻ - Em yêu Du Mỉm cười Du đan tay mình vào tay của vợ. - Du yêu em - Chúng ta sẽ nuôi con khôn lớn dạy cho chúng biết đâu là lẽ phải, đâu là yêu thương nha Du - Đương nhiên rồi, vì chúng là tình yêu của Du và em mà - Cầu vòng kìa Du Cùng nhìn về hướng tay của Khiết, Du vẫn để Khiết tựa vào người mình, hạnh phúc đã đến với cả Du và Khiết. Bình yên của Du là Khiết, là các con. Bình yên của Khiết là Du, là các con. Bình yêu của họ là gia đình của họ. Hạnh phúc của họ là có nhau trong đời. Hạnh phúc của họ là biết trân trọng những gì đang tồn tại xung quanh. Hạnh phúc của họ là hai thiên thần nhỏ, là đại gia đình lớn. Bình yên và hạnh phúc đi cùng với nhau thật đấy. Hãy nhìn xem chúng đang đến bên bạn, do đó đừng bỏ cuộc mà hãy cố gắng hết sức để có được chúng. Rồi chúng thật sự đã đến bên bạn. Hạnh phúc và bình yên đã đến bên bạn. Đã đến bên bạn. Thật rồi.
|