Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 62 Lại một lần nữa cánh cửa khép lại và khép luôn ánh sáng của cuộc sống này đối với bà. Trầm tư bên khung cảnh cũ kĩ cùng khung cửa sổ nhỏ xíu, người phụ nữ cười buồn. Bà quyền lực đến vậy nhưng vẫn thua những người trẻ tuổi chưa nếm mùi vị đời là bao nhiêu. Bà khác với những người trả thù khác, ba âm thầm nhưng cay độc và nhẫn tâm. Chuyện của Khiết bà chỉ muốn trả thì ba của cô ấy và chưa từng nghĩ sẽ hại chết con của cô ấy, đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng việc cũng đã rồi, tội lỗi của bà so ra với những người kia cũng có thua gì đâu chứ. - Đến lúc rồi phải không em, đến lúc để cho con người ở thế gian này biết rằng, cái tốt không phải lúc nào cũng hiện hữu, và cái họ gọi là xấu cũng chưa chắc gì là hoàn toàn xấu. Em biết không Hạnh, Yên luôn tin vào những đứa nhỏ này em à Mỉm cười nụ cười bình yên bà Yên vào phòng, một giấc ngủ sẽ đến, bà sẽ thôi không suy nghĩ nữa mà là yên bình để chuẩn bị cho trận chiến sau cùng, cho những gì mà bà có thể làm được cho chính mình, cho Hạnh – người mà bà yêu nhất cả cuộc đời này. Lần đó Khiết không kí được hợp đồng làm việc giao dịch không được như mong đợi, Hưng Thịnh tổn thất không nhỏ, cổ phiếu của Hưng Thịnh tuy đang được WH Việt Nam nắm giữ 50%, tuy nhiên 50% còn lại đang bị rao bán trên sàn như tôm cá. Và PP đã làm chuyện đó theo chỉ đạo của tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của PP – bà Lê Hồng Yên. Nhìn cái tên Linh nghĩ đến một người, cô cũng đang điều tra xem người đó là ai. Mà hình như đó là mẹ của Anna, lần dự tiệc cưới lần trước của Vỹ và cô ấy, cô đã gặp qua thì phải, không chính xác hơn là được nghe qua. Mà bà ấy chỉ đến lúc làm lễ, cũng không hề tiếp khách gì cả. Cô vẫn còn làm việc cho Nguyễn Khánh vì bây giờ ba của cô cần cô. Việc cổ phiếu của Hưng Thịnh tuột sàn, cũng như ông Khải đang thất thế cũng không làm ba cô vui vẻ gì. Giờ cô mới biết ông vướng nợ quá nhiều, ông cũng đã bán đi cổ phần của mình trong Hưng Thịnh cho vài người khác. Cô thật không hiểu vì sao ông lại làm vậy, thì ra bấy lâu nay để mua chuộc cổ đông trong Hưng Thịnh ông đã vướng vào nợ nần. Kiểm tra kết quả tình hình sản xuất kinh doanh và doanh thu 1 năm trở lại đây cô càng ngạc nhiên hơn khi bị thâm hụt rất nhiều, và Nguyễn Khánh đang là con nợ của rất nhiều ngân hàng, trong đó có cả các công ty khác. Chuyện lạ hơn đó là đến giờ cô mới biết. - Ba hẹn con ra đây có việc gì không? Nhìn Linh ông Hùng thở gấp, ông đẩy một tờ giấy về phía trước. Nhìn sơ qua tờ giấy Linh cười cay đắng. - Ba không cần phải làm như vậy, 3% đó là của ba Lấy lại những gì đã cho Linh – con của mình, quả thật ông Hùng cũng có phần khó xử nhưng bước đường này ông không còn cách nào khác. Người đứng phía sau cứ nghĩ là chống lưng cho ông nhưng không ngờ bây giờ lại là người đẩy ông té xuống ghế thật đau. - Lát nữa trợ lý của con sẽ đến nhà và làm thủ tục chuyển nhượng, con giữ lại 4% của Phong Lan. Hi vọng ba sẽ dùng số còn lại này vào việc hiệu quả nhất Không nói gì từ lúc gặp Linh ông Hùng nhận lấy những mảnh giấy mà Linh đưa, nhìn nó nhỏ nhoi nhưng là những thân cây to có thể cho ông bám víu vào. - Ba Dừng lại ông Hùng cũng muốn nghe thử xem Linh sẽ nói điều gì, chẳng hạn một lời khuyên. Hít thật sâu Linh nghẹn ngào. - Dù có xảy ra bất cứ việc gì thì ba vẫn là ba của con Quay lại nhìn Linh, đôi mắt già nua trũng sâu hơn bao giờ hơn, kiềm chế nước mắt ông Hùng nhẹ gật đầu rồi mỉm cười, đứa con này dù ông có đối xử ra sao thì vẫn không từ bỏ ông. Ông Hùng đi rồi một giọt nước mắt từ khóe mi của Linh cũng đã rơi. Quả thật đời lắm chữ ngờ làm cô không trở tay kịp. Nguyễn Khánh cứ nghĩ cứng cáp vậy mà giờ lại liu xiu như nhành mai yếu ớt trước gió. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng mà ba của cô mất trắng chẳng còn gì trong chính công ty do ông gầy dựng nên. Nguyên nhân là từ đâu, giờ Hưng Thịnh là chỗ mà ba của cô có thể bám víu, thế mà không chỉ ông Khải ngay cả ba của cô cũng phải bán cổ phần ra để giữ Hưng Thịnh. Giờ đây tranh chức chủ tịch không còn là hai người họ nữa mà sẽ là một người khác. Cười chua chát Linh buồn thay cho hai chữ lợi danh. Chạy nợ và cuối cùng cũng gần như là trả xong ông Hùng cứ nghĩ mình sẽ được yên thân, thật không ngờ ông lại bị đánh úp. 6% cổ phần này của Linh và 15% cổ phần còn lại của mình ông hi vọng Hưng Thịnh vẫn là nơi mà ông có thể dừng chân. Phải nói rằng sự nghiệp của ông suốt nhiều nă nay lại bị chính ông đạp đổ chỉ vì chữ tham. Ông đã tin và mù quáng trong chiến thằng mà không nhìn nhận, dù Linh đã nhiều lần can gián. Người hạ ông là ai, ông chỉ biết đó là PP, nhưng giờ có cả ông Hải. Việc ông ấy chặn những con đường sống của Nguyễn Khánh làm ông vô cùng tức giận, rốt cuộc ông và ông ấy có thù oán gì chứ. - Quý hóa quá, không ngờ tổng giám đốc của Nguyễn Khánh lại đến để tìm Hải này – cười giả lả ông Hải xuống nhà để tiếp khách, ông đã đón trước là ông Hùng sẽ đến đây Nhìn quanh nhà ông Hùng không thấy ai ngoài ông Hải, có nghĩa Phong Lan cũng không ở đây. Mà ông tìm cô ấy để làm gì, chính ông đã ngăn cản Lan cùng Linh đến với nhau kia mà. - Đại ca Hải vì cớ gì mà ông làm vậy? - Làm vậy là thế nào, tổng giám đốc Hùng tôi không hiểu ý của anh cho lắm Giận tím cả mặt ông Hùng gằn giọng. - Ông là đang muốn bóp chết Nguyễn Khánh Bỏ điếu thuốc xuống ông Hải bật cười to. - Vậy sao, tại sao anh không nghĩ là sự trả thù từ ai đó - Tôi không có thù với anh – lớn giọng ông Hùng quát Vẫn bình tĩnh, ông Hải gật gù, ông gác hai chân rồi lại phì phèo điếu thuốc. - Vậy sao cảnh sát trưởng? Ngạc nhiên ông Hùng nhìn ông Hải, có gì đó sợ hãi dâng trào. - Anh nói gì? - Nghe mà không hiểu sao, còn nhớ nạn nhân tên Hà Lan Linh không, người phụ nữ đáng thương đã bị làm nhục cách đây gần 20 năm – dụi tàn thuốc thật mạnh xuống bàn, từng lời của ông Hải là từng lời cay nghiến Giật mình, khuôn mặt bắt đầu tím tái ông Hùng nhìn nhanh về phía ông Hải rồi liền lãng tránh ánh mắt. Phải gần 20 năm trước ông là một cảnh sát trưởng ở Nha Trang. Như nhớ ra được điều gì ông vội nhìn lên vô tình khuôn mặt thánh thiện của người phụ nữ ấy hiện ra và làm ông bật ngửa ra khỏi ghế. Cảm giác lo sợ tràn ngập. - Nếu ngày xưa mày không tham lam, không nhận hối lộ thì bọn đó đáng lý phải bị tử hình rồi, mày làm sao hiểu được cảm giác mất vợ, mất mẹ của cha con tao. Giờ cảm giác mất tiền nó thế nào, mày thương tiền lắm mà – nắm cổ áo của ông Hùng lên, không chần chừ ông Hải liền dùng gậy nện thẳng vào khủy gối của ông ta, làm ông ta ngã khụy xuống và vô lực chống trả Ánh mắt căm phẫn của ông Hải làm ông Hùng càng sợ hãi hơn, tay chân ông run lẩy bẩy, đại ca Hải máu lạnh tuy không giết người nhưng vẫn đánh người. - Nhưng ông trời cũng công bằng, cuối cùng tụi nó cũng đã chết. Có điều tao cũng không biết, giờ thì có người cho tao biết và để báo đáp cũng như đang sẳn tiện tao đành phải lấy hết của mày – bỏ ông Hùng ra, ông Hải bật cười to nhưng là giọng cười vương sự nghẹn ngào, ông đặt di ảnh của vợ về chỗ cũ rồi thắp nhang Đôi chân tê rần ông Hùng muốn đi khỏi đây nhưng xem ra vô lực, chân của ông hay buốt khi trời lạnh. Sài Gòn mùa này lại khá lạnh, thêm cú nện lúc nảy làm ông khó lòng mà đứng lên. - Muốn đi sao, cũng được thôi nhưng tao cũng muốn cho mày biết, Hưng Thịnh sớm muộn gì cũng như Nguyễn Khánh, cả WH Việt Nam nữa, có điều tao chỉ trả thù mày thôi, còn Hưng Thịnh và WH Việt Nam đã có người khác. À cho mày biết luôn, Nguyễn Khánh cũng có người đó nhún vào, mấy người đó coi bộ cũng không thể che đậy quá khứ được nữa. Quên nữa, đi đi chứ - cười tươi ông Hải chểnh choạng ngồi lên ghế rồi nhìn ông Hùng một cách thích thú, cùng hả hê Không dám nói gì nữa ông Hùng vội đứng lên nhưng đau vô cùng, ông muốn đi ra nhưng quả thật rất khó khăn. - Điện thoại xịn – thấy ông Hùng vừa lấy điện thoại thì ông Hải đã giật lấy - Đại ca Hải – thở khó nhọc ông Hùng giơ tay ý bảo đại ca Hải hãy trả lại Lắc đầu đại ca Hải rít thuốc rồi thả cho chiếc điện thoại rơi tự do và dùng chân dẫm lên. - Nễ tình mày là ba của Khánh Linh, tao cho mày con đường sống giống con người một chút, đi đi Tức giận không biết nên nói sao ông Hùng chỉ đành lết từng chút ra ngoài, nghe ông Hải nhắc đến Khánh Linh thì sự căm tức trong ông lại trỗi dậy. - Bác Hùng, cha làm gì vậy? – từ ngoài cửa phòng Lan đã hốt hoảng vội chạy vào và cố gắng đỡ ông Hùng lên - Cha có làm gì đâu, con gọi Khánh Linh tới đưa ba nó về đi – thản nhiên ông Hải bật ti vi để xem Lắc đầu thất vọng trước thái độ của ba mình Phong Lan cố gắng đỡ ông Hùng đứng lên nhưng ông ấy vung tay và đẩy cô ra. - Cẩn thận – vừa vào tới chưa biết gì thì đã thấy Phong Lan chuẩn bị ngã, không chần chừ Linh liền giơ tay nắm tay kéo cô ấy về phía của mình. Giờ thì Linh mới biết có cả ba mình ở đây, ông ấy đến đây để làm gì Liếc mắt nhìn Linh ông Hùng vẫn cố gắng lết đi. - Ba để con giúp - Không cần – vung tay và lần này là đẩy Linh ông Hùng thà lết chứ không để Linh đụng tới mình Khó xử nhưng Linh không thể để ba mình thế này được. - Út em đến Phong Lan quán chở ba về, ừ cái quán hôm bửa em với mẹ tới, ừ hai chờ - nói rồi Linh cúi xuống lần nữa nhưng vẫn bị ông Hùng đẩy ra Vỗ tay đại ca Hải lên giọng châm chọc. - Sĩ diện cũng cao lắm Không trả lời ông Hải, ông Hùng vẫn cố gắng lết đi, ông ta biết mình chỉ đang làm trò hề cho ông Hải xem nhưng ở lại đây ông vừa xấu hổ lại vừa nhục nhã và có cả sự căm tức. - Ba để con giúp đi, lát nữa thắng út nó sẽ đưa ba về - Không cần, cô lo mà lấy lòng ba vợ của mình kìa – không để Linh chạm vào người mình ông Hùng nhích vào một góc rồi xoa xoa chân Đau lòng nhìn ba, Linh quay sang ụp mặt vào tường, cảm giác đứng ở giữa quả thật rất khó chịu và khổ sở. Chạm nhẹ vào vai của Linh, nhìn Linh thế này Lan cũng không thoải mái là mấy. - Sao cha lại làm vậy? Nghe tiếng Lan hỏi, ông Hải nghiêm giọng. - Cha chỉ làm những gì mình nên làm, từ nay ông ta và cha coi như không quen biết, còn chuyện của hai đứa cha không phản đối, Khánh Linh cô nên nhớ nếu ba của cô có bất kì lời lẽ hay hành động nào làm tổn thương đến Phong Lan thì lập tức cô sẽ không được nhìn thấy nó nữa đâu Bật dậy khi ông Hải dứt lời Linh vội kéo Phong Lan ra sau mình, cảm giác sợ hãi xâm lấn. Cô có thể bình tĩnh trong trường hợp nào đó nhưng trường hợp này thì không, giờ thì cô đã hiểu cảm giác sợ mất Khiết của Du. - Thấy chưa, mày thấy chưa, bị hâm dọa rồi đó – tiếp theo là sự châm chọc từ ông Hùng Nhìn ông Hải rồi đến ông Hùng, Linh lắc đầu ngán ngẩm, cô vẫn nắm chặt tay của Lan không để cô ấy rời mình dù là một bước. Vỗ nhẹ mặt của Linh coi như để giúp cô ấy bình tĩnh, Lan mỉm cười rồi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình. - Chị, ba đâu Nhận ra là thằng út em của mình Linh giơ tay rồi chỉ về phía căn phòng khách nằm tận phía sau của Phong Lan quán. - Ba mình về thôi - Ừ, đưa ba đi ngay đi, ba không muốn nhìn thấy những con người này - Cả chị luôn sao? – khó chịu em của Linh cứ như đang trách cứ ông Hùng Quay quắt nhìn thằng con trai út ông Hùng đanh giọng. - Con khó chịu gì chứ, kể cả nó - Ba - Út đưa ba về đi – không muốn chuyện thêm rắc rối Linh liền cắt ngang lời của em trai Em của Linh không nói nữa mà kè ông Hùng đứng lên không quên gật đầu chào ông Hải. Lần trước cậu cùng mẹ của mình đã đến đây để nói chuyện của Linh và Lan. Cười hiền từ ông Hải coi như là chào em của Linh. Nhìn mãi cho đến khi ông Hùng cùng em mình lên taxi thì Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Lan cô mỉm cười, còn định ra ngoài thì tiếng kéo ghế phía sau làm cả hai chú ý. - Cha cấm con đi tìm ông ta, không có xin lỗi gì cả, có nghe rõ chưa - Cha - Con muốn sao đây, hoặc là Khánh Linh hoặc là làm mát lòng cái tên đó - Bác Hải - Cô cũng không nói nữa, vậy đi – phủi áo ông Hải bỏ vào phòng Cả hai nhìn nhau trong đôi mắt là sự khó xử không thể tả. - Em xin lỗi - Không phải lỗi của em, cha em nói đúng đó, em đừng tìm ba của Linh, Linh không muốn mất em – ôm chặt lấy Lan, Linh nói trong từng hơi thở mệt mỏi Xoa lưng cho Linh, Lan nhẹ gật đầu, đúng là cô có ý định sẽ đến gặp ông Hùng để xin lỗi, cô sợ ông ấy sẽ không để cô và Linh đến với nhau. Với Linh bây giờ Lan rất quan trọng, cho nên cô không muốn có bất cứ điều gì làm cả hai bị chia lìa, hơn hết là Lan bị tổn thương.
|
|
CHƯƠNG 63 Chuyện của Nguyễn Khánh cùng ông Khánh Hùng đã tạm dừng lại ở đó nhưng có chắc mọi chuyện chỉ là dừng lại ở đó. Ở trong phòng từ sáng đến giờ Du cũng chẳng buồn ra ngoài, WH vừa có quyết định ngưng công tác của ông Toàn trong thời gian dài, đồng nghĩa ông Toàn sẽ không được làm việc trong WH Việt Nam nữa. Còn một điều nữa là Hưng Thịnh, cuộc họp cổ đông vừa mới diễn ra vào hôm qua đã có kết quả chính thức, ông Khải đã không còn là chủ tịch nhưng vẫn là tổng giám đốc của Hưng Thịnh. Thay vào đó chức chủ tịch vào tay của bà Lê Hồng Yên. Bà ấy đã thật sự ra mặt. Có nguy cơ PP lại tiếp tục nuốt Hưng Thịnh như nuốt Nguyễn Khánh. - Tổng giám đốc Chức vụ được xướng tên nhưng sao Du không hề cảm thấy vui. - Có chuyện gì vậy Kiệt? Hiểu nỗi lòng của Du, Kiệt chậm rãi đến gần sếp của mình. Phải, giờ đây Du đã là tổng giám đốc của WH Việt Nam. Vỹ là phó tổng, Phong là giám đốc kinh doanh và không còn chức giám đốc điều hành. Ở cái vị trí này của ba Du mới hiểu được áp lực mà ba của Du đã chịu. Đã 1 tuần kể từ ngày Du nhậm chức nhưng Du vẫn không thể nào thoải mái khi ngồi ở chiếc ghế này. - Đến giờ tan ca rồi, hôm nay tổng giám đốc phải đi dự tiệc cưới Ngẩng nhìn Kiệt rồi nhìn sang tờ lịch trên bàn Du mới sực nhớ, hôm nay quả thật Du phải cùng Khiết đi dự tiệc. - Cảm ơn đã nhắc nhở, cậu cũng về với My đi, phụ nữ khi mang thai cần được chăm sóc cẩn thận Cười gãi đầu Kiệt gật nhẹ đầu. Vỗ vai Kiệt, Du mỉm cười rồi lấy áo khoác ra ngoài. Chậm rãi đi từng bước dọc hành lang của tầng lầu, Du cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây. Hình như cũng đã lâu Du cùng Khiết không ngồi lại cùng nhau để mà trò chuyện, trêu đùa, đã lâu rồi tô cháo nóng hổi không được cả hai tranh giành. Nghĩ đến những giây phút ấy Du cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Rồi đôi chân Du bước ra khỏi thang máy, mặc áo khoác vào người Du ngẩng đầu hít thật sâu và chạy, Du chạy, chạy đi về phía giữ xe, cứ như chạy đi tìm điều gì đó, đúng rồi Du chạy đi tìm hạnh phúc của mình, Y Khiết, mỉm cười Du cảm thấy cuộc sống này thật tuyệt vời. Ngồi một mình trước bàn trang điểm Khiết mỉm cười nhìn vào gương, hình ảnh Du ngồi chải tóc cho cô mỗi khi cả hai rảnh rỗi cùng nhau làm cô hạnh phúc. Nhưng đã lâu rồi cả hai không ngồi cùng nhau quá 5 phút, đã lâu cả hai không trêu đùa nhau, cô không còn có cơ hội để gài Du vào những trò chiêu chọc của mình, cô cũng không còn có cơ hội cười đến nỗi quằn quại vì cái tài chọt lét của Du. Những giây phút mặn nồng chăn gối cùng thưa dần, nhưng những chiếc hôn trân trọng trên trán thì Du luôn dành cho cô, và cô đều không quên hôn vào má của Du trước khi đi ngủ. Đang nghĩ miên man tiếng cửa mở làm cô có phần giật mình, hôm nay cô sẽ đi dự tiệc cùng Du nhưng vẫn chưa nghe Du nói gì, không biết Du có về kịp hay không. Thời gian này công việc làm cả hai khá mệt mỏi, cô không biết mình sẽ bị đá ra khỏi Hưng Thịnh vào lúc nào. - Bà xã chuẩn bị xong chưa, để ông xã nhìn xem – từ ngoài cửa phòng Du đã huyên thuyên, đến gần Khiết, Du kéo bà xã của mình đứng lên rồi ngắm nghía Đã lâu Khiết mới được nhìn Du gần như vậy. - Sao mà lem luốc thế không biết? – lấy khăn Khiết lau mặt cho Du Gãi đầu cười trừ Du vuốt tóc của Khiết rồi bất ngờ kéo Khiết vào người mình, hai đôi môi áp vào nhau. Dù đã lâu không hôn nhau nhưng nụ hồn vẫn còn sâu thẳm của tình yêu ngọt ngào và nồng ấm hơi ấm dành cho nhau. Hai chiếc lưỡi lại tiếp tục trêu ghẹo và quấn chặt lấy nhau, tình yêu của hai người họ chưa bao giờ nguội lạnh cho dù cả hai có ít thời gian dành cho nhau. Nhưng giây phút nào đó họ vẫn dành cho nhau chút yêu thương để hâm nóng và giữ gìn hạnh phúc. - Trễ rồi Du – Khiết khó khăn nói vì Du cứ như trút hết hơi thở của cô Hôn miết lên môi của Khiết một đường dài rồi Du mới chịu rời ra. - Em mặc chiếc váy xanh rêu nha - Vậy Du mặc cái áo hôm bữa em mua nha Ngẫm nghĩ để xem là chiếc áo nào rồi Du gật đầu. Cả hai cùng nắm tay nhau vào phòng tắm, có lẽ tiệc cưới kia phải hơi lâu mới có sự xuất hiện của hai người này, vì họ bận đốt cháy yêu thương. Sự việc ông Hùng gặp ông Hải và giữa hai người có chuyện không hay xảy ra vẫn không ảnh hưởng đến tiệc cưới của Linh và Lan sắp diễn ra. Ngày trọng đại trong đời đôi bạn vẫn không muốn khoa trương, họ chỉ hi vọng có những người bạn, người thân đến để thật tâm chúc phúc cho mình. - Bà xã đẹp lắm – ôm Lan từ phía sau, Linh áp mặt mình vào mặt của vợ Mỉm cười xinh đẹp và hạnh phúc, Lan hôn lên mặt của Linh rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay trên cổ của mình. - Cùng em đi đến cuối con đường Linh nhé Hôn lên một bên má của Lan, Linh lắc đầu. Nhíu mày còn định quay sang hỏi thì Linh đã nối tiếp lời. - Linh không biết con đường phía trước thế nào, Linh cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, Linh không thể hứa cùng nắm tay em đi đến cuối đời vì có thể Linh sẽ ra đi mãi mãi - Linh – che miệng Linh lại, Lan không muốn nghe những điều không may này Nắm chặt lấy hai tay của Lan, Linh đan tay mình vào tay của vợ rồi tiếp tục. - Chuyện gì cũng có thể, chúng ta phải tập chấp nhận để đi tiếp, điều Linh có thể hứa và chắc rằng làm được đó là, khi Linh còn hơi thở thì Linh vẫn nắm tay em. Người ta nói không có tình yêu mãi mãi, cũng như hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi nhưng Linh muốn được mãi mãi yêu em Từng giọt nước mắt rơi theo từng lời Linh nói, Lan bật cười mà như khóc, cô cảm động trước những lời của Linh, không hoa mỹ mà là chân thành. Kéo Lan đứng lên Linh ôm lấy eo của cô ấy rồi đung đưa. - Em rất đẹp có biết không, Linh muốn giữ mãi nét đẹp dễ thương, vô tư này của em - Như vậy thì Linh phải mệt lắm đấy vì sẽ có nhiều người theo em Trề môi Linh tựa trán của mình vào trán của Lan. - Thách đấy, vợ của Linh chờ và yêu Linh suốt 5 năm trong âm thầm, họ chả là gì đâu - Tự tin quá đi ông xã à Cười hạnh phúc khi nghe hai từ ông xã từ Lan, Linh ông siết lấy cô ấy. Tựa cằm lên vai của Linh, Lan đã sẳn sàng đối mặt cùng Linh, dù phía trước có là những thử thách gian nan thế nào. Bên ngoài không gian của Phong Lan quán khách hứa đã đến rất đông. Hôm nay là ngày trọng đại của bà chủ Phong Lan nên quán đóng cửa và các nhân viên đều được đến tham dự lễ cưới. - Chúc mừng hai bạn – Du cùng Khiết sau khi đốt cháy yêu thương thì cũng chịu rời nhau để đến chúc mừng cho đôi bạn trẻ - Cảm ơn - Giờ thì Linh không thể tự do thật sự rồi – nâng ly cùng nhau Khiết vui vẻ nói Gãi đầu ngượng ngịu Linh cảm thấy xấu hổ về những chiến tích vốn dĩ không nên có của mình. - Em cũng dũng cảm thật đấy Lan – xong Linh, Khiết liền quay sang Lan - Giờ mới có người khen em, chị Khiết qua đây em với chị chụp vài tấm – cười tít mắt Lan kéo tay Khiết đi về phía cánh cổng Lắc đầu Linh nhìn theo rồi quay qua thở dài cười với Du. - Đừng có sầu như thế, kết hôn cũng không đến nỗi – vỗ vai Linh, Du tỏ vẻ an ủi Mỉm cười Linh cùng Du cạn ly, cô thở dài vậy thôi chứ thật tâm đang hạnh phúc lắm đấy. Cô vui khi Khiết và Lan có thể bình thường với nhau, vui hơn khi Khiết và cô có thể là những người bạn cũ, tuy giờ đây cả hai vẫn đôi chút ngượng ngùng khi gặp nhau nhưng cô tin tình yêu của cô và Lan cũng như của Khiết và Du sẽ giúp hai người thoải mái hơn với chính cuộc sống mà mình đã lựa chọn. - Phong Lam nhích qua trái một chút - Chị Minh vậy được chưa, chị Khiết đẹp hơn em chị phải chụp sao cho em đẹp hơn mới được nếu không em không trả tiền công đâu Minh cùng Khiết nhìn nhau rồi bật cười, quả thật Lan ngây thơ vô cùng. - Được rồi, phải tin nhiếp ảnh Hà Minh chứ, cười đi Lan – chen vào Tuyết dõng dạc hô to Lan liền cười tít mắt không quên khoác vai Khiết thật thân tình. Buổi tiệc này đều do Linh và Lan bỏ tiền ra để làm, không động đến tiền của các bậc phụ huynh, dù biết tiền mà họ có cũng nhờ ba mẹ mà ra nhưng cũng xin được gọi là của họ để họ cảm thấy bản thân mình còn có giá trị. - Mong chị hãy đối xử tốt với Phong Lan - Anh xuôi nói vậy làm tôi áy náy, mong anh hãy tha lỗi cho Khánh Linh - Coi như con của tôi là phải yêu con của chị - Duyên phận mà anh Hai vị xuôi gia nói chuyện với nhau đôi ba câu rồi lại thở dài trước sự đời lạ lùng ấy. Tuy nhiên họ vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con mình. - Ném hoa đi – có rất nhiều vị khách hô to, Linh và Lan mỉm cười nhìn nhau cả hai cùng cầm bó hoa lên rồi xoay lưng lại Ai nấy hồi hộp nhìn theo hướng rơi của bó hoa cô dâu đó. - Chúc mừng nha – thúc vai của Tuyết, Khiết mừng thay cho bạn Đỏ mặt Tuyết dí dí hai chân xuống đất, chợt ánh mắt cô ngạc nhiên khi có một đôi chân khác đang đứng trước mặt của mình. Cô nhận ra đôi giày này, là cô mua mà, chiếc quần này cũng là cô mua, đến sợi dây thắt lưng, chiếc áo sơ mi trắng hay cả cái cà vạt, của cô mua hết. Ai khác ngoài Hà Minh kia chứ. - Đồng ý lấy Minh nha Tuyết Chiếc nhẫn đưa ra trước mặt hết sức đơn giản nhưng đó là tình cảm của Minh dành cho Tuyết. Vì đây là chiếc nhẫn do chính cô thiết kế và được điều chỉnh nhờ Thế Du. - Đồng ý, đồng ý – mọi người bên ngoài liền vỗ tay hưởng ứng Gật nhẹ đầu Tuyết cười bẻn lẻn. Cô đã chờ giây phút này từ Minh lâu lắm rồi, vì khi Minh quyết định cầu hôn cô cũng đồng nghĩa Minh đã buông bỏ được quá khứ và biết cách biến quá khứ thành kinh nghiệm tốt cho hiện tại và tương lai. Nhảy cẩng lên Minh vội vàng đeo nhẫn vào, cô sợ Tuyết đổi ý. - Của Minh rồi không được chạy đâu đó - Ai bảo thế, em vẫn thích chạy thì sao - Thì Minh bắt em lại chứ sao Mọi người lại cùng nhau mỉm cười, họ đều chúc phúc cho những đôi trẻ yêu nhau. - Bà xã họ không hôn thì mình hôn đi - Ông xã kì quá đi – đẩy mặt Du ra, Khiết lườm Du một cái, khi nảy làm cô đi muốn không nổi giờ lại đòi hôn giữa chốn đông người, muốn chết à Du nào có sợ, khi nảy vân chưa đủ Du liền kéo Khiết vào người mình, hai đôi môi chạm nhau đôi phần rụt rè, đôi phận ngượng nghịu nhưng rồi dư vị ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu đã làm họ không thể ngăn cản nỗi cảm xúc đang dâng trào. Du và Khiết cứ thế mà hôn nhau quên cả những sự việc đang diễn ra xung quanh mình. - Em sao vậy? - Em không sao, anh hay mình về sớm nha - Ừ, để anh nhắn tin cho hai – nói rồi Vỹ liền lấy điện thoại để nhắn tin cho Du Từ sau vụ việc ở công ty Anna chính thức rút lui khỏi WH, quyết định đó đã giải tỏa được bầu không khí căng thẳng dang diễn ra. Vỹ biết cô thích điện tử nên đã cùng cô mở một cửa hàng để cô quản lý. Cô có cơ sở cho riêng mình, là do cô đứng tên. Cô hỏi Vỹ vì sao làm vậy cậu chỉ nói “vì anh yêu em”. Hạnh phúc của cô chính là được làm vợ của Vỹ, cô nghĩ mình thế này đã là đủ. Tan tiệc Minh và Tuyết tranh thủ thời gian không công việc để bên cạnh nhau. - Em nè khi nào cưới chúng ta mời Yến với Peter nha - Tất nhiên rồi, là bạn cả mà – nắm tay Minh trong hạnh phúc, Tuyết cùng Minh lại thong thả cùng nhau bước đi trên cùng một con phố, phố đông đúc, hai người lẫn vào đó nhưng vẫn không để lạc mất nhau vì tay họ đang đan vào nhau, vừa khít Chuyện của Minh, Tuyết và Yến cũng đã được giải quyết khi Yến phải quay về gặp Doãn Cơ lần cuối. Nghe đâu anh ta bị ung thư giai đoạn cuối và hi vọng cuối cùng là được nhìn thấy Yến. Cô ấy sau khoảng thời gian ở lại, giữ nguyên suy nghĩ bù đắp cho Minh thì cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Và người giúp cô ấy chính là Peter. Quả thật rất ngạc nhiên khi người cố chấp như Peter có thể giúp chuyện tình của họ được hóa giải một cách êm đẹp như vậy. Điều này phải nhắc đến Minh, chính sự bao dung của nhiếp ảnh gia tài giỏi Hà Minh nên người mẩu cũng là người đại diện hàng đầu JK mới chịu buông bỏ hận thù. Lúc Peter gần như bị JK tống đi thì Minh xuất hiện và đồng ý đánh bóng tên tuổi cho anh ta, Minh làm chuyện này vì nghĩ Peter là một người có tài và là người có thể tỏa sáng. Tuy anh ta không có đạo đức một chút nhưng vẫn có thể rèn luyện. Cũng vì điều đó và cũng vì sự kiên quyết của Tuyết cùng việc không muốn dính đến pháp luật, làm cản trợ con đường thăng tiến của mình nên Peter đã buông bỏ. Và anh ta cũng muốn làm chút gì đó nên đã khuyên giải Yến.
|
CHƯƠNG 64 Bà Yên xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ, đầu tiên là Nguyễn Khánh tiếp theo là Hưng Thịnh và WH Việt Nam. Ông Khánh Hùng sau thời gian gần như là mất Nguyễn Khánh thì cũng tìm lại được chỗ đứng khi cầm cố tất cả tài sản và cổ phần bên Hưng Thịnh để mua lại cổ phần bên Nguyễn Khánh. Ông ta vẫn không chấp nhận việc mình thua người phụ nữ đó, thế nhưng có lẽ ông ta đã không biết lượng sức mình. Càng cương có khi ông ta sẽ thua một cú đau hơn, thậm chí là hại chính mình. - Ba mau dừng lại đi ba, ba có biết những gì ba đang làm là rất nguy hiểm hay không? – bước vào phòng trước bao con mắt ngạc nhiên của nhiều người Linh vẫn thắng thắng mà nói với ba của mình Cho mọi người tan họp ông Hùng chỉ vào ghế ý bảo Linh hãy ngồi. Nhưng Linh từ chối, cô chậm rãi. - PP đang muốn hạ WH Việt Nam, không còn là những hố nhỏ để vướng chân mà là những cái hố lớn để sụp bẩy và bị thương, ba nghĩ PP sẽ giúp Nguyễn Khánh hạ Hưng Thịnh sao, không đâu ba cái mà PP muốn là cả Nguyễn Khánh cùng chết theo Hưng Thịnh. Hơn nữa rõ ràng PP đã nuốt được Nguyễn Khánh rồi, bỏ đi ba, đừng cố chấp nữa - Con thì biết cái gì – đập bàn giận dữ ông Hùng chỉ thẳng vào mặt của Linh Không hoảng sợ Linh quyết phải ngăn chuyện này lại, nếu ba của cô cứ đâm vào mà không chịu suy nghĩ thiệt hơn thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là ông. - Con biết Nguyễn Khánh là tâm huyết của ba nhưng bây giờ ba không còn sự lựa chọn nào khác. Ba mau buông đi, bà Yên sẽ không để cho ba lấy lại Nguyễn Khánh đâu - Im ngay đi, những gì tao làm mày không cần phải can dự vì mày vốn dĩ không hề thương tao – chẳng những không quan tâm những gì Linh nói mà ông Hùng càng giận dữ hơn, ông ta ném những sắp tài liệu trên bàn vào mặt của Linh Nhắm mắt và hứng chịu những gì vừa chạm vào mặt mình Linh cũng không màn đến việc đã có vết sướt. - Cút ngay cho tao, tao sẽ lấy lại Nguyễn Khánh, còn mày thì cút ra khỏi Nguyễn Khánh và đừng để tao nhìn thấy. Để tao xem nếu tên Phong Hải kia biết mày chẳng còn gì thì có còn coi trọng mày nữa không, tiền quan trọng lắm con à – nói xong ông Hùng bật cười lớn, ung dung ra khỏi phòng, cứ như dù có Linh hay không ông ta vẫn tốt, vẫn chiến thắng Sự cản ngăn thất bại, Linh bất lực, Linh là đứa con bất hiếu, đứa con tồi tệ. Cô chả làm được gì, cô chỉ có thể nhìn cha mình ngày càng rơi xuống sâu hơn vào cái hố của danh vọng, liệu ông còn sợi dây hay thanh cây nào để bám víu nữa không. Lòng tham của ông có phải là không đáy. - Chị Linh mặt của chị - Không sao – quơ tay Linh cũng rời khỏi, từ lâu với ba của cô việc cô ở lại Nguyễn Khánh cũng chỉ là trang trí Quả thật ông Khánh Hùng cứ như đang đi một nước cờ khá liều lĩnh và có thể mất trắng tất cả. Buồn bã Linh cũng chẳng biết mình nên đi đâu, cô không bệnh nhưng lại rất mệt mỏi. Từ ngày cưới ngoài những lúc bình yên ở bên cạnh Lan ra thì cô cũng chỉ toàn chuốc lấy muộn phiền cho mình. Mẹ cũng không muốn xa ba của cô, mẹ bảo mẹ sẽ chăm sóc cho ông luôn phần của cô. Cô sẽ bám víu vào điều gì, đúng rồi là gia đình. - Chị sẽ đến trong vòng 20 phút nữa do đó hãy dẹp những vệ tinh xung quanh em ngay tức khắc - Xí, từ ngày lấy chị có ai thèm nhìn đến em nữa đâu - Vậy thì tốt, chờ chị đó, có biết chưa bà xã Cười hạnh phúc, Lan hôn cái chóc vào điện thoại thay cho câu trả lời. Cười với chính mình trong gương, Linh biết mình vẫn còn mục tiêu cho cuộc sống, chẳng phải là gia đình hay sao, nơi đó có Lan, có mẹ, có em trai, em dâu và có cả ba. Từ sau ngày cầu hôn thì cách đó không lâu Minh và Tuyết cũng tổ chức một buổi tiệc cưới tuy nhỏ nhưng ấp cúng. Để giải tỏa căng thẳng họ xin nghĩ phép hẳn một tuần để đi hưởng tuần trăng mật. Và giờ một tuần hưởng tuần trăng mật cũng đã hết, Tuyết và Minh phải quay về với công việc thường ngày. Điều họ bất ngờ là những biến cố xảy ra, vậy mà cả Du cùng Khiết chẳng ai nói cho họ biết cả. Chẳng qua Du và Khiết không muốn phá vỡ không khí vui tươi hạnh phúc của bạn mình mà thôi. - Lại nữa sao? - Ừ - chán nản Du ậm ừ trong họng, châm ngòi thuốc Du cũng không định hút mà dụi ngay và thay bằng hộp sữa dâu Ngã phịch người xuống ghế Phong bó tay thật rồi. - Bây giờ truy cứu cũng vô ích phải không Du? - Ừ, bà Hồng Yên là mẹ của Anna thì gia đình tôi biết làm sao. Giờ cô ấy có muốn giúp hay không cũng không ai ép được, dù đó là việc làm không đúng của cô ấy – dù biết trước kia Anna quả thật đã làm ra chuyện khiến WH Việt Nam không thể chấp nhận nhưng cô ấy cũng đã đi khỏi WH. Du có tức giận cũng chẳng giải quyết được, chẳng lẽ bây giờ bảo cô ấy đi năn nỉ mẹ của mình trong khi cô ấy vừa thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy - Thôi nào đâu phải là hết cách, lần này để nhiếp ảnh gia Hà Minh xuất chiêu, tôi sẽ nhờ vợ của mình làm người mẫu, mượn khách sạn 5 sao của Hưng Thịnh làm bối cảnh, yên tâm lần này sẽ được tiền Bún tay Du đứng bật dậy tán thành. - Ờ ha, được nhờ cả vào cậu đấy - Cảm ơn nha Minh, cuối cùng cái đầu của tôi lại được tự do mà nhớ thương vợ con Cả 3 lại một lần nữa bật cười cùng nhau, những người bạn luôn sát cánh bên nhau và không từ bỏ nhau cho dù có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra, đó mới là tình bạn chân thành. Có lẽ 3 người họ đã tìm được rồi. Và đúng như lời Minh nói qua ngày hôm sau ê kíp đã có mặt để ra Vũng Tàu đến khách sạn 5 sao của Hưng Thịnh. Thời gian gần đây cổ phiếu của WH mất giá nên trường quay của WH cũng bị thất mùa theo, đó là theo cách nói vui của Du. Hi vọng lần này mọi chuyện sẽ tốt hơn. - Bà xã nếu sau này ông xã trắng tay thì sao? - Xạo còn em làm gì, vậy là ông xã hết yêu em rồi - Ơ, hồi nào chứ, ý là ông xã không còn gì nữa đó Chỉ tay vào trán như là khó khăn suy nghĩ lắm Khiết trầm ngâm. Vẻ mặt này của Khiết làm Du vừa không vui lại giận dỗi, còn định đi thì có một bàn tay nắm lấy tay mình giữ lại. - Chả vui gì hết chỉ muốn trêu ông xã để ông xã bớt căng thẳng thôi mà - Em làm Du căng thẳng thêm thì có – rút tay về Du nhìn về phía mà Minh đang tác nghiệp, thật ra thì cũng chẳng biết họ đang làm gì chỉ nhìn vậy thôi Kéo mặt Du đối diện với mình Khiết chủ động hôn Du. - Nghĩ lung tung, dù Du có ra sao thì em vẫn yêu Du, em là của Du rồi nhớ không? Gật đầu liên tục Du thèm được ôm Khiết hơn bao giờ hết, Du biết dù Du không còn gì thì vẫn còn gia đình đặc biệt là vẫn còn Khiết – người vợ, người bạn đời của Du. Yêu thì ngại gì chứ, với Khiết có Du là quá đủ rồi. Ngày ngày tháng tháng cứ thế mà trôi. Bà Yên vẫn cứ làm cho WH Việt Nam phải lao đao, quyết tâm nuốt trọn Nguyễn Khánh và đặt ra một cái bẫy hoàn hảo cho Hưng Thịnh, bà cứ như đang độc tôn giữa một trời nhưng sao bà vẫn không thấy vui. Bình yên đến khi bà bên cạnh người yêu của mình, Hồng Hạnh – một người giờ đây chỉ còn là kỉ niệm. - Mẹ vẫn chưa ngủ sao? - Con về thăm mẹ? - không nhìn Anna bà Yên hỏi - Dạ phải - Nhà bên đó có trách con không? Mỉm cười Anna xoa bụng mình. - Dạ không, họ rất bao dung với con - Họ tốt nhưng không phải ai cũng tốt, cháu của mẹ được mấy tháng rồi? - Dạ 4 tháng 5 ngày rồi - Vỹ có chăm sóc con tốt không? - Dạ tốt, mọi người bên nhà đều tốt với con, và chị Khiết là người giúp con thoát khỏi hiểu lầm để chan hòa với mọi người Gật gù như đã hiểu bà Yên đẩy mảnh giấy gì đó cho Anna rồi ôn tồn. - Mẹ cho cháu của mẹ, hãy nhận lấy, Anna mẹ rất thương con Ngạc nhiên Anna chưa từng nghĩ sẽ có lúc mẹ của cô nói ra điều này, bà thương cô cô biết, có điều cô không hiểu vì sao bà vẫn nội tâm mà sống. - Do đó hãy sống tốt và vui, sống luôn phần của mẹ - Mẹ Biết mình lỡ lời bà Yên cẩn thận ôm Anna vào lòng. - Đừng suy nghĩ, tạo hóa rất công bằng, con có thể ngủ với mẹ một đêm được không Có điều gì đó bất an trong lòng Anna nhìn mẹ mình thật lâu rồi cô vui vẻ đồng ý, dù có chuyện gì thì cô biết bà vẫn bên cạnh của cô. Căn phòng này từ lâu chỉ có mình bà và bức ảnh, hôm nay ấm áp rất nhiều khi có con cùng cháu của bà ở cùng. Những tháng ngày qua là những tháng ngày lao đao và mệt mỏi nhất của ông Toàn cùng ông Khải, và cả ông Hùng. Ông Toàn cũng không còn là tổng giám đốc của WH Việt Nam, giờ đây ông chỉ cảm thấy bản thân mình vô dụng và chờ đợi sự trừng phạt. Có lẽ sớm muộn gì thì người đó cũng sẽ bắt ông trả giá. Thời gian ở nhà ông thấm thía được một điều, gia đình thật sự rất quan trọng. Vậy mà ngày xưa ông đã suýt đánh mất sự bình yên và hạnh phúc này. Có phải giờ đây bình yên và hạnh phúc sẽ xa rời ông, hay nói đúng hơn chính ông đã làm mất đi điều đó. Nhìn người mẹ tần tảo giờ đã không còn khỏe mạnh ông chạnh lòng, nhìn người vợ sớm hôm lo lắng cho chồng cho con khiến bản thân ông xấu hổ. Nhất là nhìn hai đứa con của mình làm ông cảm thấy bản thân tồi tệ, ông sợ Thế Du biết sự thật và ông càng sợ hơn khi Vỹ biết về điều đó, điều tồi tệ mà ông đã làm. Tiếng xe ngoài cửa làm ông thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, là Du cùng Vỹ đã về. Lạ thay hình như còn có thêm xe của ai nữa. Mở cửa cho Khiết ra ngoài Du thấy lạ khi phát hiện trước cửa nhà mình có một xe cảnh sát, và người vừa bước ra không ai khác là Đạt. - Cảnh sát đến đây làm gì vậy hai? - Hai không biết nữa Du và Khiết, Vỹ và Anna đều ngạc nhiên khi có khoảng 4 nhân viên cảnh sát đang vào trong nhà của Du, trong đó Đạt là người dẫn đầu. - Xin lỗi vì sự đường đột này, ông Vũ Thế Toàn phiền ông theo chúng tôi về đồn để điều tra về vụ hãm hiếp và cái chết của bà Lê Hồng Hạnh Nghe đến cái tên sau cùng Vỹ chạy nhanh vào. - Anh nói cái gì? - Mọi người cứ bình tĩnh - Tôi hỏi anh nói cái gì? – không kiềm chế được sự tức giận của mình Vỹ sấn tới chỗ của Đạt Nhìn Du, Đạt hi vọng Du sẽ biết làm gì đó trước khi anh ra tay. - Vỹ bình tĩnh đi em - Hai nói em làm sao bình tĩnh, họ nói ba, ba – Vỹ không thể nói tiếp những câu còn lại liên quan đến nội dung mà Đạt nói Cúi mặt ông Toàn đưa hai tay ra phía trước. Bàn tay đã được còng ngay ngắn Đạt cho người dẫn ông Toàn đi. - Khoan đã Tiếng của bà Toàn làm mọi người chú ý, Khiết tiến lại chỗ của bà Thy để dìu bà, bà không còn nói được lời nào, phải chăng mọi người đều đã biết. - Cho phép ông ấy mang theo cái áo ấm này được không, trời lúc này đang lạnh Kiềm lòng trước những lời của mẹ, Du giữ chặt lấy Vỹ. - Dạ được – cười hiền với bà Toàn, Đạt cầm lấy áo rồi ra lệnh cho đồng đội dẫn ông Toàn đi Trước khi đi ông Toàn vẫn ngoái nhìn về phía sau, nhìn về những người thân luôn yêu thương ông. Trong đó ông nhận ra được ánh mắt thất vọng của Du và Vỹ, có lẽ luật nhân quả bây giờ đã được thực thi, có vay có trả đó là lẽ ở đời. - Hai nói với em đó không phải là sự thật đi hai, hai nói đi hai Từng giọt nước mắt của Vỹ cứ như từng tảng đá đang đè nặng lên lòng của Du. Chuyện này cứ tưởng sẽ bị chìm vào lãng quên, thế mà vẫn không tránh khỏi số phận.
|
CHƯƠNG 65 Từ lúc ông Toàn bị cảnh sát bắt đi cả nhà cũng không ai nói với ai lời nào. Vỹ thẩn thờ cậu không thể tin nổi đây là sự thật, cậu cứ trốn mình trong phòng và không chịu gặp bất kì ai kể cả Anna. Làm sao có thể chấp nhận khi ba của mình là người đã hãm hiếp mẹ của mình và lại có liên quan đến cái chết của bà. Tuy cảnh sát vẫn chưa có kết luận nhưng sự im lặng của mọi người đã phần nào cho cậu biết, đó là sự thật. - Em có muốn vào phòng của chị ngồi một lát không? – thấy Anna đã đứng trước cửa phòng của cô ấy và Vỹ từ nảy đến giờ Khiết lo cho sức khỏe của hai mẹ con cô ấy Luyến tiếc rời khỏi căn phòng của cả hai Anna lau nước mắt rồi đi về phía của Khiết. Cô không ngờ việc này lại là sự thật. Để Anna vào trong và khuyên cô ấy ngủ một chút Khiết cũng ra ngoài, cô phải đi tìm Du. Ngoài sân Du lại phả từng đợt khói lên không trung, chính chuyện này đã làm Du không thể nào hòa thuận với ba suốt thời gian dài, và đến tận bây giờ tuy đã nói chuyện bình thường nhưng vẫn còn lạnh nhạt. Du không nghĩ cũng có người phanh khui ra quá khứ và buộc ba của Du phải trả giá, người đó là ai, liệu có phải là bà Yên – người mà những tháng ngày qua đang đánh bại lần lượt từ Nguyễn Khánh đến Hưng Thịnh và WH Việt Nam. Mà mục đích chính của bà ta là ông Hùng, giờ là ba của Du, liệu ông Khải có phải là người tiếp theo. - Du uống sữa đây này, đừng có hút thuốc nữa - Cảm ơn em – để Khiết ngồi xuống cạnh mình Du ngẩng mặt nhìn trời Tìm bàn tay của Du và đan tay mình vào đó Khiết kéo mặt của Du về phía mình. - Nhăn nheo sẽ mau già - Thì Du già rồi mà, chỉ có em là trẻ thôi – nhắm mắt tận hưởng cảm giác mà Khiết mang lại, Du cười hạnh phúc Xoa trán cho Du, Khiết có thể cảm nhận được sức nặng mà Du đang gánh chịu. Tiếng điện thoại của Khiết reo làm cả hai thoát khỏi sự yên bình đang hiện diện. - Anh hai nói sao, được rồi em sẽ về ngay Thấy Khiết hốt hoảng Du nắm tay cô hỏi. - Chuyện gì vậy em? - Ba bị cảnh sát bắt Nhướng mày Du bàng hoàng thật sự, có lẽ nào cả ba người ông Hùng, ông Khải và ba của Du đều có liên quan đến sự việc năm nào. - Mình đi Cả hai cùng lên xe để rời khỏi, sự việc đã đến lúc cần phải kết thúc rồi sao. Có thật bà Yên là người đứng sau tất cả những việc này. Tối đó Du cùng Minh đã hẹn Đạt ra để nói chuyện, dù biết không thể biết bất cứ điều gì về vụ án nhưng Du nghĩ Đạt sẽ cho Du biết những việc mà Du đang thắc mắc. Du cũng đã tìm luật sư để bào chữa cho ba mình cùng ba Khải, hi vọng người đã kiện hai người họ sẽ không làm lớn chuyện. Thế nhưng nếu thật sự là họ gây nên thì có làm cách nào cũng không thể thoát tội, nếu thoát được pháp luật cũng sẽ không thoát khỏi lương tâm của chính mình. - Cậu không thể nói sao, giờ Thế Du đang rất rối – hỏi Đạt lại lần nữa, Mình thuyết phục Lắc đầu Đạt thật không thể nói. - Xin lỗi hai cậu tôi không thể nói, đó là bí mật - Tôi hiểu, ba và ba vợ của tôi vẫn tốt chứ - châm ngòi thuốc Du thở dài Gật đầu Đạt nâng ly rượu lên rồi nhấp môi. Vụ án lần này liên quan đến quá nhiều người mà anh biết, lại quen thân, anh cũng khó xử nhưng anh là người thi hành luật thì phải tuân theo luật pháp. - Thôi tôi về, có chuyển biến gì tôi sẽ báo - Cảm ơn Đêm nay trời cũng khá lạnh, không có trăng làm bầu trời cũng đen đặc hơn, vài ngôi sáo chớp nhoáng cứ như là níu giữ điều gì đó. Đạt đi rồi Du cùng Minh cũng ra về, hai người bạn đi cạnh nhau cũng chẳng ai nói gì, đến khi tiếng còi xe càng lúc càng hối hả hơn thì họ mới biết được rằng, chỉ im lặng cũng không phải là cách. - Nghe nói Tuyết có thai rồi phải không? - Ừ, chỉ vừa được 2 tháng thôi - Chúc mừng - Cảm ơn Không khí lại tiếp tục yên ắng giữa hai người. Hai con người cùng những bước chân chậm rãi đi cạnh nhau. - Mọi chuyện sẽ ổn, Du yên tâm đi, giờ Du là điểm tựa của mọi người. Vỹ đang hoang mang Du phải biết làm thế nào để nó bình tâm, còn Khiết nữa Bỏ tay vào túi quần Du ngẩng mặt, cuộc sống đôi lúc lạnh lẽo hơn Du tưởng. - Tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Yên Nhìn Du thật nhanh Minh khẽ thở dài. - Du cứ thử nhưng tôi nghĩ chẳng được gì đâu, bà ấy đã muốn hạ tất cả - Nhưng ít ra tôi cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra Gật gù Minh vỗ nhẹ vào vai Du. - Chúc may mắn Không trả lời mà thay vào đó là một nụ cười cả hai lại tiếp tục bước đi. Trở về nhà sau những bộn bề, lo âu, gia đình là nơi để mỗi người có thể tựa vào. Nhè nhẹ vào phòng Du mỉm cười khi thấy Khiết trên giường, một ngày mệt mỏi cô ấy chắc cũng muốn nghĩ ngơi. Thả nhẹ người lên nệm Du chống tay để nhìn vợ của mình, khi ngủ Khiết vẫn xinh đẹp và đáng yêu. Cuối xuống Du lại trao cho Khiết nụ hôn trân trọng nơi vầng trán xinh đẹp, bướng bỉnh và thông minh. Kéo Khiết vào lòng bình yên và hạnh phúc lại đến bên Du. Dù có sóng to đến thế nào thì Du vẫn còn Khiết để mà níu lấy, vẫn còn Khiết chờ đợi Du. Hạnh phúc là khi người mình yêu thương được hạnh phúc. Sự lòng vòng của số phận có khi cuốn con người đi xa mãi không biết nên dừng lại nơi nào. Ngày mai Du sẽ đến gặp bà Yên, Du muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao. Là ai sai ai đúng hay tất cả đều sai, nhìn Khiết thật lâu Du nghĩ nếu mình không có Khiết thì chắc Du sẽ không biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Nhìn xuống bụng của vợ Du mỉm cười, hi vọng lần này sẽ thành công, hi vọng cả hai sẽ được đón thiên thần nhỏ chào đời. Nếu tạo hóa thương cho hai người thì chắc đứa con bé bỏng ấy sẽ quay trở lại. Du đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt xót thương của Khiết, nhìn cô ấy đau khổ khi nhớ về đứa nhỏ cứ như trái tim của Du cũng bị bóp nghẹn theo. Nếu có trừng phạt thì hãy cứ trừng phạt Du, hãy để những người thân của Du được yên, được bình an. PP một công ty hùng mạnh về thời trang, đứng đầu là chủ tịch Lê Hồng Yên một người phụ nữ quyết đoán và tài giỏi. Ngay cả việc Anna là con của bà Yên mà đến khi ngày cưới được tổ chức thì mọi người mới được biết, họ chỉ biết Anna là con của ông Thành. Và ông Thành cùng bà Yên chẳng có mối quan hệ nào. Út Ly đã vào thăm ba Toàn, Du nghĩ là ổn. Còn Vỹ thì vẫn thẩn thờ như vậy, bụng Anna cũng đã to, Vỹ cứ thế này thì làm sao chăm sóc được vợ của mình. Đến gặp bà Yên xong Du nghĩ mình sẽ gặp em trai của mình, mới có một ngày mà nó đi đến tân đâu Du cũng chẳng tìm ra, cho dù là nó có ở nhà. - Ông xã về sớm đó nha, tối nay em sẽ thưởng - Đương nhiên, ông xã phải tranh thủ, để có baby rồi em bỏ rơi Du thì sao - Hứ, Du mà cũng ghen với con, mà bác sĩ nói ngày mốt mình phải đi khám đó Ôm Khiết vào lòng Du vuốt lưng của cô. - Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn Tựa lên vai của Du, Khiết nhẹ gật đầu, cô cũng thật đang lo sợ nhưng cô tin mình và Du sẽ CÓ được phúc phần lớn. - Em vào công ty đi, dù có chuyện gì thì cũng còn Du và gia đình nhớ không - Dạ, Du cũng vậy, vẫn còn em và gia đình Hai người lại nối tiếp nụ hôn cùng nhau, những nụ hôn chưa bao giờ là đủ cho tình yêu nồng nàn, sâu lắng và chân thành này. Tạm biệt bà xã xong Du tiếp tục lái xe đi, có những chuyện phải cần sáng rõ. Nhìn cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng đường đông đúc Khiết mới vào trong, không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhưng cô tin vẫn sẽ ổn, vì cô có Du và gia đình bên cạnh. Cô hi vọng Du sẽ giải tỏa được nỗi lòng của mình, cả cô cũng vậy, hôm qua khi về nhà thì ba đã bị cảnh sát bắt đi, cô cũng đã biết vì sao. Chuyện đã lâu nhưng không có nghĩa là quên, cô thương cho ba tuổi đã cao còn phải vào vòng lao lý, cô sẽ tìm cách để giúp ba không phải ngồi tù nhưng án thì ba vẫn bị tuyên. Cô không thể chạy án khi sự thật là ba đã sai. Người đời trước làm gì, thì người đời sau phải lãnh, cô đã là một minh chứng. Nhưng con của cô là vô tội, cô không trách Anna vì không ai chọn được ba mẹ của mình, cũng như cô. Cô không muốn mẹ con cô ấy phải giống mẹ con cô là xa nhau. Thôi thì cứ để mọi việc trôi theo hướng tự nhiên của nó. Hưng Thịnh cũng sẽ có lúc gạt cô đi, nhưng ngày nào cô còn trong đây thì ngày đó cô còn cố gắng. Cả Du và Khiết đều không biết người đứng sau việc khiến cả hai mất đi đứa con thân thương là ai, nhưng linh tính cho cả hai biết có thể đó cùng là người đã gây nên sóng gió trong thời gian qua. Tòa cao ốc sừng sững trước mặt chẳng làm Du sợ hãi, nắm chặt hai tay vào nhau Du khẳng khái bước vào. Đến đây Du sẽ làm gì, cũng chẳng rõ nhưng chút nữa có lẽ Du sẽ tự biết mà ứng phó. Bên trong căn phòng rộng lớn có một người đang nhìn về hướng cửa, hôm nay người đó có hẹn, và có lẽ sẽ rất thú vị. - Thưa chủ tịch, tổng giám đốc của WH đã đến - Mời vào – nhịp tay trên bàn người đó chờ đợi Cánh cửa chầm chậm được mở ra, theo vào là một con người khẳng khái, chẳng khuất phục trước số phận. - Chào chủ tịch Yên - Chào cậu, Thế Du Nhếch môi Du tiến đến gần chiếc bàn tiếp khách. Bà Yên cũng rời khỏi bàn làm việc của mình. Nhìn Du thế này làm sao mà con bà không từng yêu. - Cậu đến đây với tư cách gì vậy Thế Du? – ngồi xuống ghế bà Yên chậm rãi Tự rót nước cho mình và cả bà Yên, chưa bao giờ Du phải làm điều này đối với người ngoài nhưng nhớ đến mục đích của mình Du phải thực hiện. - Là một người con Bật cười bà Yên nhận lấy tách trà rồi thổi từng đợt. Du hồi hộp theo dõi từng biến chuyển của bà ấy. - Cậu có biết ba và ba vợ của cậu đã làm ra những việc gì không? Đoán trước được nên Du thẳng thắng trả lời. - Tôi biết - Vậy thì cậu đến đây để làm gì? – giận dữ bà Yên lớn tiếng Hít thật sâu Du mở lời. - Tôi muốn biết chủ tịch cùng ba, ba vợ của tôi và cả ông Khánh Hùng có mối quan hệ gì? Nghe xong câu hỏi cũng là yêu cầu của Du bà Yên cười thật lớn rồi lấy bức ảnh từ trong ví của mình ra, đẩy về phía của Du. Nhìn vào bức ảnh Du nhíu mày, đó là bà Hồng Hạnh – mẹ của Thế Vỹ. - Hạnh là người yêu của tôi, chính ba của cậu đã cưỡng hiếp cô ấy, là nhờ ba vợ của cậu đã gài bẫy, và ông Khánh Hùng là người đã ngăn chặn tôi – chồm về phía của Du, từng lời bà Yên nói cứ như từng lời cay nghiến Thì ra đây là sự thật, nhìn bà Yên thật lâu Du muốn đọc thử xem có gì dối trá trong ánh mắt, nhưng không đó là sự căm phẫn, là sự kiềm nén. - Cậu muốn biết gì nữa, quá khứ, quá khứ không có nghĩa là chôn vùi. Tôi đau khổ nhưng vẫn không bằng cô ấy, sự dằn vặt từng ngày khiến cô ấy héo mòn theo năm tháng. Ngày Vỹ được sinh ra ba của cậu đã đến, ông ấy đã bức chết cô ấy Một cái đập bàn thật mình làm Du thoáng giật mình, những gì Du nghe làm Du khó mà nuốt trôi. Việc ông Toàn cưỡng hiếp bà Hạnh để có Vỹ cả nhà Du biết, nên đã luôn tìm cách bù đắp cho Vỹ vì bà Hạnh sau khi sinh ra Vỹ đã mất. Không ngờ là do ba của Du đã bức chết bà ấy, nhưng nghe từ một phía liệu có là sự thật. Giữa con người với nhau mà sao lại tàn nhẫn như vậy.
|