Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 45 Hôn chán chê tay Du vẫn không rời khỏi khuôn ngực hấp dẫn của vợ, chiếc lưỡi tinh quái đang thọc sâu vào bên trong làm mỗi cái bấu tay từ Khiết trên lưng của Du càng sâu hơn, Du trườn lên nhìn vào đôi mắt lim dim của vợ mà nhỏ nhẹ. - Bà xã Du vào đấy Không thể trả lời nổi ngoài việc thở hổn hểnh Khiết gật đầu mà tay thì cứ ôm chặt lấy lưng của Du. Biết Khiết căng thẳng Du liền dùng đôi môi ướt át đã có rất nhiều nước của cô để hôn lên đôi môi khô hốc cố gắng kiềm nén từ nảy đến giờ. Một tay Du nắm chặt lấy tay của Khiết còn một tay Du bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Tay Khiết càng nắm chặt lấy tay của Du hơn dù Du có nhẹ nhàng trân trọng cô trong từng cái chạm thì cô cũng cảm thấy căng thẳng, dù gì. - A, đau em, Du – đây cũng là lần đầu tiên Những cái nhấp tay ban đầu đã được đi sâu và phá vỡ luôn cái màng mỏng manh, Du cười trong hạnh phúc. Từ đầu khi lấy Khiết biết Khiết có người yêu Du đã chấp nhận việc có thể Du không phải là người đầu tiên có diễm phúc có được cô ấy, nhưng giờ có vẻ Du thật là kẻ tồi khi lại nghĩ như vậy. Dòng máu đỏ tươi kia làm Du thêm cảm động và sự yêu thương dành cho Khiết càng dâng trào hơn. Hơi thở càng trở nên gấp gáp Khiết oằn mình theo từng nhịp tay ra vào của Du, cô bị Du kích thích đến nỗi có thể cảm nhận được nước mỗi lúc ra một nhiều hơn. Hai chân cô bám chặt vào hai chân của Du, tiếng rên khẽ cũng không thể kiềm nén được nữa mà phải bật ra. Cô biết giờ đây mình hoàn toàn là của Du. - Ưm, Du, ưm, em yêu Du - Du cũng yêu em – để giảm cảm giác đau đớn mà Khiết đã gặp phải Du vẫn không rời khỏi nụ hôn, từ yêu nói ra gấp gáp qua từng hơi thở Mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc càng làm Khiết bấn loạn cô chỉ còn biết bám víu vào người của Du. - Ưm, Du - Du đây – nghe giọng Khiết gọi tên mình Du càng thêm hưng phấn vẫn tiếp tục cho đến khi cảm nhận được Khiết quả thật đã đạt đến mức mà người ta hay gọi là đỉnh điểm thì mới thả ra và nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Khiết Cảm giác này quả thật rất hạnh phúc, và cô biết nếu không là Du thì cô sẽ không cảm nhận được. Khiết mỉm cười mà nước mắt rơi, rơi trong hạnh phúc, cảm giác Du vào trong cô khiến cô an tâm hơn là sợ hãi. - Em tuyệt vời lắm - Du cũng vậy, lần nữa nha ông xã Ngạc nhiên Du nhìn Khiết rồi lại tiếp tục hôn. Chỉ cần là Du vui thì Khiết sẽ làm, chẳng có gì phải khước từ người luôn yêu thương mình một cách chân thành cả. Đêm đó cơn mưa rả rích của khí trời Sài Gòn chẳng làm hai con người kia lạnh chút nào vì họ luôn có nhau. Họ quấn lấy nhau và luôn biết cách để sưởi ấm cho nhau. Tình yêu sẽ thắp sáng cho con đường mà họ sẽ đi sau này. Từng tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai cũng đã soi rọi và đánh thức luôn hai con người vẫn còn say men tình. Đêm qua Du mệt muốn đứt hơi, vừa xong là kéo Khiết vào lòng mà ôm chặt rồi ngủ lúc nào không hay. Khiết cũng có hơn gì, cô mụ mị hoàn toàn vì Du, kết thúc cô chỉ còn biết mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt nhắm nghiền rồi ấm áp trong vòng tay của Du mà ngủ cho đến giờ. - Gì thế em? – đang ngủ có cảm giác ai đó vuốt mặt mình Du mỉm cười nắm một tay của Khiết để hôn rồi giữ chặt, còn tay còn lại của cô ấy thì Du mặc nhiên cho hoành hành trên mặt của mình Ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Du, Khiết cười khúc khích. Công nhận Du cũng mãnh liệt thật, đêm qua làm cô thở muốn không kịp, mà nghĩ đến đêm qua là mặt cô lại nóng bừng, dúi vào cổ của Du, Khiết chỉ muốn trốn mà thôi. Nhíu mày Du kéo mặt vợ ra rồi tinh ranh hỏi. - Lần nữa hả bà xã? Biết là bị chọc quê vì câu khi tối của mình, Khiết dẫu môi làm thái độ giận lẫy rồi quay lưng về phía Du. Không tha cho vợ, Du xích gần lại rồi choàng tay kéo lưng của Khiết áp sát vào ngực mình, phả từng làn hơi ấm nóng vào tai vợ, Du thỏ thẻ. - Du yêu em do đó Du yêu tất cả những gì thuộc về em, Du đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé Cười tủm tỉm Khiết xoay mặt lại để đối diện với Du, cô kéo mặt Du sát mặt mình rồi nhướng người cũng nói vào tai của Du. - Em cũng đánh dấu chủ quyền rồi, em sẽ sớm khai quật thôi Bật cười Du hôn lên chóp mũi của vợ. - Hư đốn Nhún vai Khiết lém lỉnh. - Du nói Du yêu em mà, do đó em hư đốn Du cũng phải yêu Gật gù Du mỉm cười. - Chết thật Du cũng phải yêu Đánh yêu vào vai Du, Khiết quấn mềm ngồi dậy, dù đêm qua Du đã thấy hết nhưng cô cũng biết ngại mà. - Cẩn thận – thấy Khiết suýt ngã Du vội phóng nhanh xuống giường để đỡ lấy cô Nhăn mặt Khiết quay sang đánh vào người Du. - Sao lại đau như vậy, không có lần sau nữa đâu Mở tròn mắt Du đứng đơ người. - Này bà xã có phải không vậy - Hứ - cảm thấy uất ức Khiết nhích vào nhà tắm Vội đuổi theo Du nhấc bổng Khiết lên. - Đau một lần rồi thôi mà em, thôi nào có Du rồi lo gì - Du đó chỉ giỏi nịnh thôi Cười hề hề Du đóng cửa phòng và lại tiếp tục nụ hôn ngọt ngào ướt át chào buổi sáng. Ôm chặt lấy Du, Khiết hi vọng cả hai sẽ mãi hạnh phúc cho dù có hiểu lầm, có sóng gió thì cũng sẽ cùng nhau đối diện và vượt qua. Mặt trời đã lên khá cao, con người lại tiếp tục công việc của mình. Ung dung đi vào công ty Minh cảm thấy phấn khởi, niềm vui đã quay trở lại khi có Tuyết bên cạnh. Từ nay cô sẽ không để bản thân yếu lòng trước người khác ngoài Tuyết nữa. - Thế nào vui vẻ lại chưa? - Đương nhiên, sao có ai tìm tôi không? - Có tổng giám đốc đó, thôi tôi làm việc đây - Ừ - chào tạm biệt Phong xong, Minh đến phòng của giám đốc điều hành - Thế Du, chút nữa cô sẽ đến gặp ông Toàn sau, chắc là có ai đó bạn của ông muốn cô chụp ảnh giúp đây mà Bên trong Du đang tập trung làm việc vẻ mặt rất nghiêm túc, gần đây vụ của JK đã êm xuôi nhưng PP vẫn đang chờ đợi để đánh WH một đòn dứt điểm, Du không để sơ xuất xảy ra. Hạnh phúc trong hôn nhân cũng phải đi đôi với thành công trong công việc. Nghĩ đến khi tối quả thật Du vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc, nhìn bức ảnh của hai vợ chồng trên bàn Du cười hạnh phúc hơn, nếu có thêm một hay hai hoặc nhiều hơn các thành viên nhỏ khác chắc là tuyệt lắm đây, Khiết thì rất thích trẻ con. - Mời vào - Coi bộ vui vẻ dữ nha, thế nào chinh phục được nàng rồi chứ gì Nhướng mày rồi gật đầu hài lòng Du đặt thiệp cưới lên bàn. - Của Kiệt gởi cho Minh, cậu ấy thay tôi đi Vũng Tàu rồi, chiều tôi phải chở Khiết đi khám bệnh - Cũng nhanh thật - Minh bỏ cặp xuống rồi mở thiệp ra xem, cô nhíu mày rồi nhìn Du chờ đợi câu trả lời Hiểu điều bạn nghĩ, Du cầm hộp sữa vừa uống vừa gật đầu. Bật cười Minh cũng rất bất ngờ. Khi yêu quả thật tâm trạng cũng khác đi, từ sáng đến giờ không biết Khiết đã cười bao nhiêu lần. Lấy Du cũng đã được hơn nửa năm giờ cô mới để bản thân mình được bộc bạch nỗi niềm riêng, thật sự rất hạnh phúc. - Giám đốc mời chị - Nhanh vậy sao, chúc mừng nha – cầm tấm thiệp hồng của My trên tay Khiết cũng muốn xem người có diễm phúc cùng thư kí của mình sánh đôi là ai Còn định ra ngoài nhưng nhìn vẻ mặt biểu cảm cùng nghi ngờ điều gì đó từ giám đốc của mình My mỉm cười. - Dạ như giám đốc nghĩ đấy Nhướng mày Khiết vỗ trán mình, cô cũng thật thất trách có như vậy mà không biết - Chúc mừng lần nữa - Chị nhớ đến là được rồi, thôi em xin phép Mỉm cười Khiết rất vui cho hạnh phúc của My, mỗi người xung quanh cô nếu ai cũng hạnh phúc thì chắc rằng không chỉ hạnh phúc của cô mà của mọi người cũng sẽ được nhân đôi. Vì khi đó bình yên và hạnh phúc đã đến, thật rồi. Ra đến bên ngoài My mỉm cười nhìn vào trong, ở Khiết cô học được rất nhiều điều. Cô và Kiệt quen nhau cũng khá lâu, cả hai lại là bạn thời đại học, năm cuối chính thức quen nhau rồi dần yêu nhau. Đáng lý cả hai đã kết hôn trước khi làm trợ lý và thư kí nhưng rồi hai người quyết định để công việc chứng minh xem cả hai có khả năng đến đâu. Và quả thật đã có sự xáo trộn, rồi hai người họ may mắn khi được là nhân viên của Du cùng Khiết, họ học từ sếp của mình sự cảm thông, quan tâm chia sẽ nhẹ nhàng, tình yêu thanh tao thuần khiết và không nghi kị mà là sự tin tưởng. Cô nghĩ cô và Kiệt có thể như họ được rồi, và cô hi vọng tất cả những người đến với nhau đều hạnh phúc với tình cảm chân thành mà họ đã đặt ra. Sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó. Biết. Ai cũng biết thế. Quan trọng là phải vượt qua bằng cách nào.
|
CHƯƠNG 46 Nắm tay nhau đi khắp dọc hành lang của bệnh viện Linh đã dằn co đủ kiểu mới kéo được Lan đi cùng mình, giờ cô không muốn buông tay chút nào. Lan trốn cô làm cô tìm mệt cả người, thế nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cô. Cô biết bệnh viện cùng những đứa nhỏ đáng thương trong đây sẽ là nơi mà cô ấy dừng chân, quả không sai. - Buông em ra - Yên nào – giữ tay Lan lại, Linh nhất quyết không buông Lan thôi chống cự cô xụ mặt xuống, cũng không biết nói gì. Cô không biết vì sao Linh lại tìm được mình hay như vậy. - Em đừng đi, có được không? – nói nhưng không nhìn Lan, Linh biết giờ đây níu kéo để thành công là một việc khó có thể làm được, nhưng cô đã trót vướng vào cuộc tình này, dù là mơ hồ nhưng cô vẫn xác định được hiện tại Lan đang ngự trí trong tâm trí cô, làm cô nhớ nhung, mơ hồ khiến cô không biết đã yêu Lan thế nào, ở mức độ nào. Quan trọng cô không muốn bỏ lỡ hạnh phúc của mình lần nữa - Em phải đi với cha, em đã hứa với ông rồi – kiềm nén cảm xúc, kiềm nén nước mắt, kiềm nén tình cảm, Lan không muốn phải yếu lòng trước Linh. Chẳng qua cô cũng chỉ đang tự lừa dối bản thân mình Siết chặt bàn tay mà mình đang nắm, Linh có cảm giác mình sắp mất đi một phần gì đó rất quan trọng trong cuộc sống này. Cô nên giữ Lan bằng cách nào, giờ cô nói yêu thì liệu Lan có ở lại, nhưng cô không thể làm điều đó khi con tim vẫn chưa xác định rõ ràng. Cô không muốn làm tổn thương Lan thêm lần nào nữa. - Đến giờ rồi em phải ra sân bay Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, Linh quay sang nhìn Lan, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, rụt rè nhưng níu kéo. - Chị đưa em đi Bàn tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay. Cái nắm tay này Lan cảm nhận được hơi ấm, cô yêu Linh vậy sao không ở lại. Đó là điều mà cô vẫn chưa thể nào lý giải được. Đó là tình yêu, yêu là câu hỏi mà mỗi người phải tự tìm ra câu trả lời. Có những lo lắng, muộn phiền cứ kéo theo con người ta từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác. Ở bên ngoài chờ Khiết mà Du hồi hộp vô cùng, nảy giờ đã lâu như vậy mà chưa thấy cô ấy ra. - Ông xã vậy là em không sao – từ phòng chạy ra Khiết liền ôm lấy Du mà mừng rỡ Ôm eo Khiết, Du nhấc vợ lên rồi xoay một vòng. - Tất nhiên rồi, em vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp, bà xã đừng có lo nữa nhìn em rầu rĩ Du cũng rầu rĩ theo Bật cười Khiết hôn lên má Du rồi đan tay mình vào tay Du để ra về. Bàn tay này Du xin nguyện bảo vệ nâng niu, Du hiểu điều Khiết đang nghĩ. Có lẽ cô ấy cũng muốn cho Du hạnh phúc khác, cô ấy cũng muốn làm mẹ. - Mẹ Khiết, ba Du – giọng kêu thánh thót đó là từ đâu, Khiết với Du quay lại thì phát hiện một tiểu công chúa với hai bím tóc xinh đẹp đang chạy đến nơi của hai người Cô bé ôm chầm lấy chân của Khiết. Cười xinh đẹp Khiết cuối xuống nhấc bổng cô bé lên. - Bé Ty - Sao mẹ với ba không đến chơi với con – lúc lắc cái đầu cô bé hỏi Hôn lên hai má phúng phính của bé Ty, Khiết ôm cô bé vào lòng nhỏ nhẹ. - Xin lỗi bé Ty vì ba với mẹ bận việc - Con chỉ biết có mẹ Khiết thôi sao – đứng cạnh bên Du làm vẻ mặt thất vọng Bé Ty nhìn Khiết cầu cứu. Lắc đầu cười xòa Khiết đưa bé Ty cho Du. Con bé liền chồm qua mà ôm lấy cổ của Du. - Biết ngay là hai người - Dẫn Nhi đi khám thai hả? - Ừ, hai người đi khám gì, khám thai luôn hả - tà ý Phong nháy mắt với Du Phong có biết anh làm Khiết ngượng lắm rồi không. Mỉm cười Du quay sang nhìn Khiết liền bị cô đánh nhẹ vào vai. - Thôi mình đi đâu đó uống nước nói chuyện - Cũng được Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đọng lại trong lòng mỗi người nhiều suy nghĩ. Hạnh phúc của một gia đình là thế nào. Nhìn Khiết vui vẻ cùng với bé Ty, Du biết mình đã cướp đi của cô ấy điều gì đó thiêng liêng, nếu là tự nhiên có phải cô ấy đã hạnh phúc hơn. Máy móc liệu có đem lại kết quả tốt, gián tiếp cũng được nhưng mà Du vẫn cảm thấy có lỗi. Ngày xưa Du nghĩ mình là người đồng tính và Du chấp nhận, đến khi Du phát hiện sự thật bên trong con người mình thì Du lại cảm thấy bản thân thật là biến thái. Dần dà qua bao năm tháng Du trân trọng cơ thể của mình hơn, dù có là người đồng tính hay không thì Du cũng chỉ hướng về những người phụ nữ. Làm bạn với Minh và Phong bao lâu nay Du nghiệm ra được rằng, yêu thì đâu phân biệt bất cứ điều gì, cho dù có là giới tính. - Khi nào chị Nhi sinh? - Khoảng 3 tháng nữa, em và Du có dự định gì chưa Cười hạnh phúc Khiết hướng mắt về phía của Du, nhìn Du đang cùng Phong đẩy cầu tuột và xích đu cho bé Ty. - Du và Minh tuy không hoàn chỉnh nhưng chị nghĩ không ai hoàn hảo hết, có điều hai người họ lại là người khá hoàn hảo trong mắt chúng ta - Chị nói phải, với em Du rất hoàn hảo và với Tuyết, Minh cũng vậy Ánh chiều tà không quá gay gắt cũng không dịu nhẹ, nó phảng phất hương vị của cuộc sống bộn bề lo âu. Những con người ngồi cạnh nhau để tìm sự sẽ chia, tìm sự đồng cảm và tìm cả hạnh phúc. Trên đời này có gì là tuyệt đối chỉ có những thứ tương đối được tạo thành. Tạo hóa không phải lúc nào cũng hoàn mĩ để tạo ra những thứ hoàn mĩ. Cái gì cũng sẽ có chênh lệch, cuộc sống là những tập phim trong những bộ phim dài tập không có điểm dừng, chỉ có kết thúc của số phận này và là bắt đầu cho số phận khác. Chiêm nghiệm cuộc sống không phải bất cứ người nào cũng làm được, trong cuộc đời này mấy ai tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Trọn vẹn hay méo mó điều do con người mà ra. - “Chào Minh, em đang ở nơi ấy, cái nơi mà ngày xưa Minh đã buông tay em, Minh có đến không, em không biết, em chỉ biết em không muốn thiên thần phải lạnh lẽo” Minh đã nghe đi nghe lại lời thoại này của Yến qua điện thoại gần 10 lần, cô cứ đi qua đi lại trong phòng vì lo lắng. Từ chuyện hôm ở nhà Yến đến giờ cô cũng không muốn gặp lại cô ấy, gặp lại cái người dùng thủ đoạn hợp tác cùng Peter để chia rẽ cô và Tuyết, cũng như gặp lại cái người đã gây đau khổ cho cô. Nhưng khi nghe những lời này cô lại sợ và lo lắng, không biết Yến có làm điều gì dại dột hay không. - Minh cuối tuần này Du với Khiết rũ hai đứa mình đi Đà Lạt đó Giật mình khi nghe đến hai từ Đà Lạt, Minh suýt làm rơi cả điện thoại trên tay. - Minh sao vậy? - Không sao, em có muốn đi không – kéo Tuyết xuống Minh nằm cạnh bên Đưa tay lên trán suy nghĩ Tuyết quay sang nháy mắt. - Nếu Minh đi Mỉm cười Minh ôm Tuyết vào lòng, bình yên đã quay về với cô, nhưng nếu một ngày nào đó Tuyết rời xa cô thì sao. Có phải cô lại mất phương hướng hay không. Không phải không biết Minh đang có tâm sự nhưng Tuyết không tra hỏi, cô ôm lấy Minh để giúp Minh trấn an bản thân mình. Cô tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Lần này Du và Khiết xin nghĩ phép gần cả tuần để chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, việc mà Du chưa chủ động làm cho Khiết lúc cả hai mới lấy nhau. Công việc, rồi những mối quan hệ làm hai người bị xoay vòng theo không có nhiều thời gian để có những giây phút bên nhau. Việc này thì ngại gì mà hai bên gia đình không đồng ý. - Bà xã em ra đây bao nhiêu lần rồi? - Em không nhớ nữa - ngáp dài Khiết tựa đầu lên vai Du để ngủ, tối qua cô còn phải hoàn thành cho xong báo cáo để khi về sẽ có cuộc họp cổ đông thường niên, giờ cô rất mệt Không hỏi nữa Du cũng dựa người ra ghế, hai người đi khắp nước rồi chứ nói chi Đà Lạt, đi công tác, đi gặp khách hàng, đi dự tiệc, ôi rất nhiều. Nước ngoài cũng có cơ hội được vài lần. Không khí Đà Lạt quả thật làm lòng người cũng nhẹ nhõm hơn, Minh và Tuyết lặng lẽ bên cạnh nhau không ai nói gì nhiều, chỉ tựa vào nhau để tìm cảm giác yên bình. Minh suy nghĩ không biết có nên nói sự thật ấy với Tuyết, sự thật mà cô đã muốn chôn vùi theo năm tháng, số phận thật biết trêu ngươi con người. Cô biết Yến cũng đang ở đây, không biết Du đã đặt khách sạn ở đâu, kí ức ngày nào liệu có gặm nhắm tâm tư của cô thành những mớ hỗn độn. Cô liệu có kiềm chế được sự xúc động, được tâm can đang rối bời này hay không. Quá khứ ơi sao lại khiến con người phải dằn vặt như thế. Gió lớn hất tung mái tóc người con gái ấy, cơn gió là gì mà đến rồi đi bất chợt như thế. Vốn dĩ cuộc tình này sẽ không như những con gió thoảng qua, là do cô tự mình làm nó tan vỡ. - Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? - Tôi không muốn liên quan đến anh, dù anh có nói với Tuyết thì cũng vậy thôi. Cô ấy vẫn không quay lại với anh Nắm chặt tay giận dữ Peter muốn hất tung mọi thứ. - Vậy thì phải làm sao? Tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió, Yến nhìn Peter ánh nhìn thương hại. - Ngay từ đầu anh đã không biết quý trọng cô ấy, anh rồi cũng như tôi mà thôi. Cho anh biết khi đã yêu Minh rồi thì Tuyết sẽ mãi không quay về với con người như anh - Con người như tôi thì thế nào, Hà Minh có gì hay chứ Chậm rãi bước đi, ngược theo chiều gió Hoàng Yến nói vọng về phía sau. - Minh không có gì hay nhưng Minh yêu bằng trái tim Lời nói văng vẳng bên tai, dốc đá thẳng đứng, con người cũng hoảng sợ với vẻ hùng vĩ của thiên nhiên. Tự hỏi Peter yêu Tuyết bằng cái gì, hay phải hỏi câu đúng hơn, anh ta có thật sự yêu Tuyết hay không. Khí trời ở đây dù là mát thật nhưng đêm về cũng lạnh không kém. Sau chuyến đi cả 4 người có đi dạo quanh một lượt ở chợ hoa nhưng rồi vì còn mệt nên đều về khách sạn để ngủ sớm. - Du nè em thấy Hà Minh hơi lạ Ngồi bên lò sưởi Du kéo Khiết vào người mình. - Phải, đến đây Minh sẽ như thế Ngạc nhiên Khiết ngước nhìn Du, cô hỏi. - Có chuyện gì xảy ra với Minh ở đây đúng không? Thở dài rồi gật đầu Du lại tiếp tục ôm lấy hạnh phúc của mình. Yên lặng để lắng nghe từng nhịp thở của Du, Khiết biết dù tiết trời có lạnh lẽo thì bên cạnh cô vẫn là sự ấm áp quay quanh.
|
|
CHƯƠNG 47 1 rồi lại 2, từng làn khói nối tiếp bay ra khỏi vòm họng, Minh ho vài tiếng rồi lại tiếp tục riết thuốc. Cô không biết nên nghĩ sao cho đúng, cô cứ nôn nao không biết có nên đến đó hay không. - 1 điếu được rồi, Minh đi ngủ đi Không trả lời Tuyết, Minh chỉ nhìn cô ấy, Minh có cảm giác mình đang lừa dối người mình yêu thương. - Sao vậy Minh? Hít hà mùi hương trên cơ thể người yêu, Minh thở dài. - Minh đã giấu em một chuyện, mà là rất quan trọng, Minh không biết nên nói thế nào, Minh không thể nói vì Minh không dám nói Từng dòng nước ấm nóng đang len lỏi vào từng thớ thịt của Tuyết, cô xoay người rồi nâng mặt của Minh lên, hai dòng nước mắt đang đong đầy. - Minh - Minh xin lỗi em – đã cố kiềm nén nhưng vẫn không được, cảm xúc ấy, nỗi đau ấy đã gặm nhấm từng tháng ngày vui vẻ của Minh rất lâu, gặp Tuyết yêu cô ấy và bên cô ấy Minh đã biết biến nỗi đau thành kí ức để mình trân trọng, thế nhưng. Cuộc sống này mấy khi được như ý muốn Ôm chặt Minh để cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng dòng nước mắt ấm nóng nhưng sâu lắng Tuyết cũng khóc cùng người yêu. Đó là chuyện gì mà khiến Minh đau khổ như vậy. Nếu chỉ vì chia tay Yến và nỗi đau Yến mang lại thì cô không tin, cô tin tình cảm Minh dành cho mình và mình dành cho Minh đã giúp Minh xoa dịu được nỗi đau ấy. Thế là còn vì chuyện gì? Từng đốm thang loe lói, Khiết trầm ngâm bên bếp lửa, cô ngồi một mình vì Du đang đứng cạnh cửa sổ. Cả hai đang lắng nghe tiếng lòng của nhau, của những lời mà Du kể. - Nếu Tuyết biết việc này, cậu ấy sẽ rất buồn, buồn không phải vì Minh đã lừa dối cậu ấy mà vì nỗi đau Minh đang phải gánh chịu Nhìn vợ Du dụi tàn thuốc, có lẽ cả Khiết và Tuyết sinh ra là để làm bạn của nhau, họ hiểu nhau không phải chỉ thói quen mà là cả lòng trắc ẩn bên trong. - Lòng trắc ẩn của em và Tuyết đều giống nhau, đều là nghĩ cho những người xung quanh. Chuyện của họ chỉ có họ mới giải quyết được - Du nói phải, em tin Minh và Tuyết sẽ tìm được suy nghĩ chung để cùng nhau vượt qua chuyện này Ôm Khiết từ phía sau, Du phả hơi thở vào vành tai của vợ. - Tất nhiên rồi, còn bây giờ thì phải thực hiện lời của nội - Lời gì, a, Du bỏ em xuống Ẳm Tuyết từng bước lại giường Du nháy mắt ranh ma rồi xuất chiêu của mình. - A, nhột em, Du, nhột mà – Khiết cười ngất khi vừa hạ cô xuống thì Du đã không buông tha liền thọt lét cô - Khởi động - Du ơi, tha cho em đi – cố vùng ra nhưng không được Khiết chỉ đành cười mà ra nước mắt Thấy cũng khá đủ Du dừng tay rồi liền nắm hai tay Khiết ghì xuống nệm, môi lại tham lam muốn nuốt chửng môi của cô ấy. Hơi thở gấp gáp Khiết rút một tay để câu cổ của Du xuống sát mặt mình hơn, nụ hôn đã bắt đầu ướt át, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời từng tiếng mút sát vang vọng. Bàn tay cô lần tìm từng cút áo trên người Du. Mỉm cười Du không rời khỏi nụ hôn nhưng vẫn có thể cởi phăng chiếc áo ngủ trên người vợ mình, mê luyến là thế Du lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể thuần khiết thanh tao này mà không chán chê. Mưa phùn lất phất tạt vào ô cửa, không gian cũng trở nên lắng đọng chỉ nghe được tiếng mưa rơi rả rích. Trong căn phòng ấy đang hừng hực ngọn lửa yêu đương, những tiếng rên khẽ của khoái cảm, của dục vọng vang vọng nhưng lại không nhuốm màu đen của cuộc sống. Cảm giác hai cơ thể chà sát vào nhau cứ như hai con người là một, khi đã vào trong nhau thì điều đó càng trở nên gần gũi hơn. Những lần ra vào từ những ngón tay của Du là những lần Khiết rên khẽ, là những lần cô bám víu vào tấm lưng đang đầm đìa mồ hôi của chồng. Du nhẹ nhàng và trân trọng cô trong từng cái chạm, nơi thiên đường cũng được Du khám phá không chừa ngõ ngách nào. Du đã ăn sạch sẽ cô không chỉ lần đầu tiên mà còn ngay cả bây giờ. Du muốn Khiết cảm nhận yêu thương mà mình dành cho cô ấy, Du muốn Khiết cảm nhận được sự tuyệt vời trong chuyện chăn gối với mình. Du nhất định cố gắng để cả hai thăng hoa cùng những cung bậc lên xuống của tình yêu mà hai người dành cho nhau. Yêu thương sẽ là nền tảng cho tương lai của họ. “Đêm đi qua sao tim nghe buốt giá Cơn mưa đêm như cào sâu vết thương” Giật mình tỉnh giấc Minh vuốt trán, có rất nhiều mồ hôi. Hai câu hát ấy phát ra từ nhạc chuông điện thoại của cô. Lần tìm điện thoại cô không quên nhìn xung quanh, nghe tiếng nước chảy chắc là Tuyết đang tắm. - Hà Minh nghe - Là em đây Tiếng gió thổi ù khiến Minh chột dạ. - Em đang ở đâu? Không nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng bước chân. Sốt ruột Minh ngồi bật dậy mặc nhanh áo khoác rồi xỏ giày vào. - Trả lời tôi biết cô đang ở đâu Lời nói giận dữ của Minh làm Tuyết bất ngờ, cô còn chưa kịp gọi thì Minh đã mở cửa ra ngoài. Còn định đuổi theo thì điện thoại của cô lại reo. - Tôi nghe đây - Anh đang ở Đà Lạt, anh biết em không muốn nhìn thấy anh nhưng anh phải cho em biết điều này, Minh đang lừa dối em Không bất ngờ vì điều mà Peter nói, Tuyết quấn nhanh chiếc khăn choàng cổ, đi nhanh giày vào chân rồi bật cửa phòng, cô cũng hối hả muốn đuổi theo Minh. - Tôi biết do đó anh không cần phải nói, chào anh Tiếng tút tút kéo dài sự hụt hẩng, sự thất vọng, Peter gục đầu anh ta nên làm gì tiếp theo. Những chuyện anh ta làm nếu cảnh sát điều tra ra thì anh ta sẽ có thể đối diện với pháp luật. Ruốt cuộc thì anh ta đang níu kéo điều gì khi mà tình yêu trong Tuyết dành cho anh ta đã hết từ rất lâu rồi. Một người chạy trước một người rượt đuổi theo phía sau. Cuộc đuổi bắt này kết quả sẽ thế nào. - Tuyết cậu đi đâu vậy? - Mình đi tìm Minh, khi nảy Minh nghe xong điện thoại liền chạy đi - Em biết là ai gọi không? - Em nghĩ là Hoàng Yến Cả ba người im lặng nhìn nhau rồi Du vuốt mặt mình, có lẽ Du đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra. - Đi theo Du Tuyết và Khiết nhìn nhau, Tuyết là sự ngạc nhiên còn Khiết là cho bạn mình một sự tin tưởng. Dốc núi cao thẳng đứng, nó sừng sững như dáng đứng hiên ngang. Minh không thể hiên ngang như nó, cô sợ phải như nó. Nó quá cao làm cô không với tới được, từng bước chân không còn nhanh như trước, mà là chậm rãi và có lúc rụt rè muốn rời đi. Tiếng chuông chùa xa xăm nhưng cứ như đang đánh vọng vào lòng của cô. Cô cũng chẳng dám ngước nhìn, đã lâu cô không quay lại đây, đã lâu cô quên mất mình cần phải làm điều gì đó. Cô chỉ biết trốn chạy nỗi sợ của quá khứ, cô là con người vô trách nhiệm có phải không. Đằng xa dưới bóng gốc cây già, không biết nó tên gì cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi chỉ biết có rất nhiều sinh linh nhỏ bé được nó che chở, cạnh bên có một dáng người liu xiu, yếu ớt. Đằng sau gốc cây ấy là một ngôi chùa, không tên nhưng là nơi trú ẩn, là nơi để những linh hồn được siêu thoát. Dáng người ấy từ từ hạ xuống, bước chân của Minh cũng đã đến gần. Người ấy ngước nhìn Minh, trong ánh mắt là nước, là đau thương. - Hoàng Yến con đến rồi sao? – từ trong cổng chùa một vị sư phúc hậu vừa bước ra và hỏi người con gái đó - Dạ thưa trụ trì Vị sư già cười đôn hậu rồi ông quay sang nhìn Minh, ông nheo mắt nhìn con người cao ráo, mái tóc cột đuôi cao ngắn gọn gàng, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sâu thẳm nỗi niềm của quá khứ. Vị sư bước đến gần Minh. - Sự thanh cao thoát tục, con là Hà Minh Giật mình khi vị sư biết tên mình, Minh nhìn sang Yến rồi cũng có câu trả lời. - Dạ phải thưa trụ trì Vẫn cười đôn hậu vị sư già vuốt râu rồi đặt một nhành cúc lên tay của Minh. - Hãy làm điều mà còn chưa có cơ hội, tha thứ sẽ được bình yên, đến rồi thì cũng nên chấp nhận, thôi thầy đi Không hiểu lắm lời của trụ trì nhưng Minh vẫn chấp tay hành lễ. Không gian lại trở nên yên ắng hơn Minh và Tuyết không ai nhìn ai, hai người họ chỉ nhìn vào ngôi mộ nhỏ đã xanh cỏ màu trắng dưới gốc cây già này, gốc cây với tán rộng, có thể che mát ngôi mộ nhỏ ấy và cả những ngôi mộ cạnh bên. Nơi đây trong xanh, yên bình đến lạ. - Minh không thanh cao như vậy – phá vỡ không khí yên lặng đến nghẹt thở, Minh mở lời - Điều đó không quan trọng, quan trọng sư thầy nhìn ra được Đôi mắt híp lại, bàn tay tự siết chặt vào nhau, Minh quỳ mọp người trước ngôi mộ nhỏ ấy. Đôi chân cũng dừng lại, Tuyết lặng người nhìn Minh, Minh đang quỳ trước một ngôi mộ xa lạ với cô. Cạnh bên Minh, Yến cũng làm điều tương tự. - Hãy để họ giải quyết chuyện này – giữ vai Tuyết lại, Du nói nhỏ Thôi không chạy đến, Tuyết nắm tay Khiết để giữ bình tĩnh, họ còn có điều gì mà cô chưa biết hết.
|
CHƯƠNG 48 Đằng xa Du nhìn Minh, Du hi vọng Minh biết bản thân đang làm gì. Du không nói với Tuyết điều mà Du đã nói với Khiết, Du muốn chính Minh sẽ là người nói ra điều đó. Cánh hoa được đặt nhẹ nhàng lên mộ, Minh tự trách bản thân mình vô tâm. - Có lẽ Minh mới là người vô tâm, vô trách nhiệm Cạnh bên Yến chạm nhẹ tay vào cái tên được chạm khắc vào tấm bia trên ngôi mộ, cô đau lòng rồi nước mắt lặng lẽ rơi. - Con không trách Minh Những dòng lệ thi nhau tuông chảy, Minh khóc, Minh khóc cho quá khứ đau thương ngày nào, Minh khóc thương cho đứa con xấu số của mình. - Phải đó là con của Minh và Yến – để Tuyết hiểu rõ hơn, Du nghẹn ngào trả lời thay bạn của mình. Quá khứ cùng sự thật năm nào cũng không ai muốn nhắc lại Một sự thật khiến Tuyết không đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Thì ra sợi dây gắn kết của họ là đây, đó là lý do mà bao lâu nay Minh luôn bị dằn vặt. Cho dù Yến có tàn nhẫn với Minh thì Minh vẫn có gắng để không phải làm chuyện không hay với cô ấy. Đó là lý do mà Minh mềm lòng trước Yến. - Nếu con của chúng ta còn sống thì giờ cũng phải hơn 4 tuổi, đã có thể vui đùa như những đứa trẻ khác – nói trong nước mắt Minh chạm nhẹ vào phiến xi măng lạnh lẽo kia. Đứa bé vẫn chưa được chào đời thì đã phải kết thúc cuộc đời, ngày đó là cô không đủ bản lĩnh, là cô vô dụng - Minh đang trách em có phải không? Bật cười chua chát Minh gục mặt xuống phiến xi măng lạnh lẽo nơi mà con cô đã được yên nghĩ. - Trách ai bây giờ, trách cô hay là trách tôi, có trách thì trách sự trớ trêu của số phận, là tôi sai, là tôi không đủ bản lĩnh, là tôi không có điều mà cô cần như bao gã đàn ông khác – đánh vào ngực mình nước mắt Minh tuông rơi, Minh đau đến uất nghẹn, đến ám ảnh. Nơi này Minh đã đến và xin cho con mình được chôn cất ở đây, Minh không muốn ở phía dưới kia, sự xô bờ, sự rối ren của cuộc sống sẽ làm con mình không được thanh thản mà siêu thoát Khóc nấc đến nghẹn giọng Yến không biết nên nói sao, cô giải thích thì cũng đã muộn màng. Ngày đó là cô sai khi từ bỏ Minh, là cô sai khi theo Doãn Cơ nhưng không phải vì anh ta là đàn ông, chỉ vì cô là một con người tham lam mà thôi. - Em phải nói sao cho Minh hiểu, không phải lý do đó - Vậy thì là lý do gì, là vì anh ta nhiều tiền hơn tôi có phải không? – tay run rẩy Minh chỉ thẳng vào mặt của Yến mà lớn tiếng. Cô cũng có tiền nhưng có lẽ không đủ để Yến thực hiện tham vọng của mình, cô cứ nghĩ đứa bé sẽ giúp cả hai bình tâm mà nói chuyện, mà chia sẽ rồi cảm thông thế mà mọi chuyện đã làm cô không kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo, để rồi cả hai mất nhau Không đứng lên nổi Yến ôm lấy ngôi mộ của con mình mà khóc, cô biết mình sai, là do cô vì sự hào nhoáng mà từ bỏ sự ấm áp của tình yêu, của tình thân. Cô và Minh đều không có cha mẹ từ nhỏ, cả hai lớn lên trong tình thương của người khác. Cô chỉ có một người dì nhưng dì đã mất sau khi cô sang Mỹ với Doãn Cơ. Dì trách cô rất nhiều vì đã bỏ rơi Minh, phản bội Minh và cả việc cô làm mất Minh Hoàng khi nó chưa ra đời. Nổi đau ấy có thể sẽ được nguôi ngoai nhưng vẫn âm ỉ trong lòng, cũng là một phần của Minh, của Yến, là con của hai người. Làm sao có thể ruồng bỏ được kia chứ. Minh biết mình không thể tự nhiên có con, cô phải vất vã trải qua phẩu thuật để cấy ghép sau đó mới có thể cùng trứng của Yến thụ tinh thành công rồi Yến là người nuôi dưỡng đứa con ấy trong cơ thể mình, đứa con là bao tình thương của cả hai thế nhưng mọi chuyên tan vỡ, hạnh phúc vỡ nát khi chính Yến lại là người đã gây ra sự thương tâm này. Cô hận Yến cô có thể xem như cô ấy không tồn tại nhưng còn con nên sự hận thù ấy đã biến thành sự dằn vặt, cô đã đấu tranh nội tâm rất nhiều nhưng vẫn không có lối đi nào thuyết phục hơn. Cho đến khi cô gặp và yêu Tuyết thì khi ấy cô mới biết tình yêu trong cô vẫn có thể sống dạy và cô vẫn có thể hạnh phúc. - Cô đừng níu kéo nữa, vô ích thôi, dù con của chúng ta còn hay đã mất thì với quyết định của cô mọi chuyện cũng đã rẽ sang hướng khác. Minh Hoàng cũng đã siêu sinh, coi như giữa chúng ta đã dừng lại - Minh phủ phàng lắm, Minh có từng hỏi em nguyên nhân vì sao mà con mất hay chưa? – đôi mắt phủ đầy nước, ngấn đỏ, đôi môi mấp máy Yến cứ như muốn minh oan. Cô sai nhưng trong cái sai ấy cũng nên cho cô một chút ân huệ cuối cùng Ngẩng mặt nhìn Yến, nhiều nước mắt hơn đã rơi, Minh cũng biết khóc, cũng biết đau. - Cô còn hỏi tôi, cô phải hỏi bản thân cô, chẳng phải Doãn Cơ đã nói chỉ cần cô có con với anh ta thì cô sẽ có mọi thứ hay sao, vậy thì tôi - Minh chỉ nghe Doãn Cơ vậy Minh có nghe em không? Hạt bụi trần gian theo chiều gió mà di chuyển, nó đi từ nơi này đến nơi khác theo thời gian. Mái tóc mỗi người tung bay, gió đã lên cao và tiếng nói cũng đã vọng hơn, dù đứng xa là 10 hay 20 mét thì vẫn có thể nghe rõ mọi thứ. Phiến xi măng vô tri ấy đang hiện diện cho một linh hồn, linh hồn chắc rằng cũng đã được siêu sinh. Mọi thứ có phải điều vô nghĩa vào lúc này, đỗ lỗi, oán trách cho nhau có còn ích gì nữa hay không. - Em bị ngã do trượt chân, cũng là ngày mà Minh cùng Du đi công tác, là những tháng ngày em và Minh cứ như hai con người xa lạ. Đúng là em phản bội Minh nhưng em chưa từng nghĩ sẽ bỏ con như Minh nghĩ, em yêu con và em yêu Minh – từng lời nói cứ như từng nhát dao không chỉ cứa vào trái tim hai con người đang đứng cạnh nhau mà còn là của Tuyết, là sự buồn đau thương cảm của Du và Khiết Cười hoang dại, Minh lại mặc cho nước mắt mình rơi, Minh không khóc nấc như tối vì trước mặt Minh không phải là Ánh Tuyết. Cô đã khóc cho Minh Hoàng rất nhiều, cô đã trách bản thân mình rất nhiều, và giờ cô cảm thấy mình không đáng là con người. Con mất là do cô, do cô không bên cạnh chăm sóc tốt cho Yến. Là do cô không đủ bao dung để thứ tha, là do cô nhỏ nhen ích kỉ, mất ý chí mà không níu kéo cô ấy. Là do cô, do cô tất cả. Tiếng yêu ấy cứ như tảng đá đang đè nặng lên người của cô, giờ đây cô có nuối tiếc cũng đã muộn màng. - Minh Hoàng Tiếng gọi sao mà thảm thương, sao mà đau khổ như thế, Tuyết đã khóc, cô khóc không phải vì nghĩ Minh lừa dối mình mà cô khóc, cô khóc vì nỗi đau của Minh, cô khóc thương thay cho đứa bé ấy. Nếu có con Du nhất định chăm sóc tốt cho Khiết, Du không thể để tình trạng này xảy ra. Du không thể để chuyện tồi tệ ấy đến. Còn gì đau đớn bằng việc sinh linh nhỏ bé trong cơ thể mình mất đi mà mình không thể bảo vệ được. Trong chuyện này dù Yến là người có lỗi nhưng việc cô ấy mất con cũng là đau khổ cho một người làm mẹ lắm rồi, cho dù đứa bé đó thật vẫn chưa thành hình hài nguyên vẹn. - Minh nghĩ em không đau sao, dù em có xấu xa, có đê hèn thì với em Minh Hoàng vẫn là sinh mạng, vẫn là tình yêu của chúng ta. Em là đang muốn níu kéo Minh nhờ con, em sẽ chờ Minh, em cũng chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Hà Minh em vẫn yêu Minh Cơn gió thoảng bay phảng phát mùi hương nhẹ, mùi hương đã từng làm Minh ngây ngất. Giờ đây mùi hương ấy khiến Minh cảm thấy ngột ngạt, Yến đi lướt qua cô và để lại những trắc ẩn trong lòng cô ấy. Cô phải làm gì, trách nhiệm với Yến và trả tự do cho Tuyết hay tiếp tục bên cạnh Tuyết và xem như chưa biết nguyên nhân thật sự, hay cô sẽ ruồng bỏ trách nhiệm với Yến. Vậy thì nghĩ tới nghĩ lui, suy đi tính lại cô cũng chỉ là kẻ cô đơn. Rãi từng cành hoa xuống khắp ngôi mộ, cô trống trãi, giờ đây cô chỉ như kẻ lạc đường, mất phương hướng. Cởi áo khoác của mình cô đắp lên ngôi mộ của đứa con tội nghiệp, dáng Yến từ xa cũng không mạnh mẽ như những ngày tháng cô ấy quyết rời xa Minh. Giờ đây cô ấy có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng Minh chỉ chọn cách đứng nhìn. Dù thế nào thì cô ấy cũng đã rất đau khi chính đứa con mình đang mang trong người mất đi, trừng phạt nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi. Xoay gót để quay về Minh muốn nói sự thật với Tuyết, giờ đây cô thật sự rất mệt mỏi, cô cần một điểm tựa, cần người để chia sẽ. Cô cần phải làm cho đúng việc này, cô không thể để quá khứ cứ như dòng nước không biết nên chảy về con sông nào mà cuốn mình trôi xa hơn thực tại. Hai ánh mắt chạm nhau không vô tình cũng chẳng cố ý, đó là ánh mắt của sự bao dung mà Tuyết dành cho Minh, là ánh mắt cảm thấy có lỗi và đau thương mà Minh hướng đến Tuyết. Hai con người cách nhau không quá 10 bước nhưng sao giờ lòng họ lại cảm thấy xa cách. Tuyết không biết mình nên nói gì với Minh, cô cũng không biết mình nên quyết định thế nào. Giữ Minh lại hay buông tay để Minh về với Yến. Có lẽ sự thật cũng đã được phơi bày, Minh cũng không cần phải khó khăn giải thích, thế này biết đâu lại tốt hơn. Gió lớn quá nhưng không lớn bằng những đợt sóng đang dâng trào trong lòng cô. Lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm làm cô cứ như sẽ bị chìm bất cứ lúc nào trong đó. Từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, Minh nhìn Tuyết ánh nhìn đau khổ nhưng yêu thương, cô yêu Tuyết, cô thật sự rất yêu Tuyết. Mặt trời đã khuất sau ngọn núi, mọi chuyện cũng đã khép lại trong một ngày. Những bước chân cứ thế lặng lẽ bên nhau, căn phòng cũng không còn rộn rã như trước. Giấc ngủ đến với mỗi người cũng khó khăn hơn. - Ngày mai mình về lại thành phố nha em – ôm Khiết trong vòng tay Du cảm thấy mình may mắn vì ít ra Du luôn có Khiết Đan tay mình vào tay của Du, Khiết nhẹ gật đầu. Cuộc sống là thế, bất ngờ luôn diễn ra, không cần phải bất ngờ như trong những vở kịch được dàn dựng. Cuộc đời không chỉ là kịch mà là những bộ phim dài tập và luôn có bất ngờ cho người trong cuộc. Chiếc xe lăn bánh rời xa vùng đất Đà Lạt ôn hòa. Trầm ngâm bên cánh cửa xe, Minh không tài nào có thể đối mặt với Tuyết một cách tự nhiên nhất. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, cuộc đời cô chẳng làm gì được cho người mà cô yêu thương cả. Đôi mắt nhắm nghiền Tuyết không muốn ai nhìn vào mắt mình vào lúc này, nhất là Khiết, cô biết chỉ cần Khiết nhìn vào đôi mắt của cô thì cô ấy sẽ biết cô nghĩ gì. Cô nễ phục Khiết dù có đau khổ vẫn có thể điềm nhiên và mặc người ngoài nói cô ấy vô tâm. Còn cô khi vấp ngã sẽ không còn là cô nữa. Đôi bàn tay lần tìm lấy nhau, rụt rè rồi mạnh dạn Tuyết không muốn buông. Và Minh cũng thế. Chuyến đi kết thúc để lại nhiều suy ngẫm cho cả Minh – Tuyết và Du – Khiết. Chuyện con cái không chỉ đơn giản là có rồi thôi, nuôi dạy con cái là cả một quá trình không bao giờ dừng lại. Trước khi rời khỏi xe Du và Khiết không quên dành tặng những cái vỗ vai thân tình cho bạn của mình, có những chuyện người ngoài cuộc như cả hai sẽ khó mà giải quyết thay được. - Hai đứa về rồi sao, vào trong đi chúng ta có việc - Dạ thưa ba – cả hai cúi chào ông Toàn rồi cùng nhau về phòng Buổi trưa trời nắng khá gắt, trong xe cũng khó mà cảm nhận được, chiếc xe vẫn lăn bánh đều theo từng nhịp giống như dòng chảy thời gian đều đặn của cuộc sống. - Bác cho con về thẳng chung cư Vạn Phúc – tiếng của Tuyết sang sảng bên tai làm Minh bừng tỉnh, cô quay sang nhìn người yêu trong ánh mắt pha lẫn giữa ngạc nhiên và khó hiểu Không giải đáp Tuyết chỉ mỉm cười nhìn Minh rồi lại tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt dễ bộc lộ cảm xúc của mình.
|