Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
CHƯƠNG 33 Không lâu sau chiếc xe dừng bánh tại một căn biệt thự nhỏ nhắn trong một khu vực an ninh, nơi đây dường như cũng đã quá quen thuộc với cô ta. Mỉm cười cô ta xuống xe trả tiền cho taxi rồi đứng trước cổng của căn biệt thự, nhìn vào trong cũng chả thấy ai. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ 56 phút, chỉ 4 phút nữa thôi sẽ có một người ra ngoài. Rời khỏi nhà Minh sau một ngày vui vẻ cùng mấy đứa con của anh chị Minh, Tuyết rất vui khi mình càng lúc càng gần gũi với gia đình của Minh như vậy. Cô biết Minh đã từng bị phản bội chỉ là cô không biết lúc ấy Minh đã đau đến thế nào mà khiến từ gia đình Minh đến Du cũng phải nói cô là người đã giúp Minh thoát khỏi ám ảnh của quá khứ. Cô cũng chẳng rõ cô chỉ biết Minh mới là người giúp cô hiểu được cảm giác khi yêu là thế nào, là chính Minh đã giúp cô cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu. Cũng đã gần 9 giờ tối Minh mặc thêm áo khoác lấy điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài, đây là thói quen ngày trước của Minh và đến giờ vẫn còn. Cánh cổng mở ra cùng một giọng nói quen thuộc vang vọng, cô gái xách chiếc va li đứng lên cũng không vội lên tiếng. - Em nhớ Minh đến vậy sao, mấy bức ảnh đó Minh sẽ tặng em khi đưa vào bộ sưu tập - Này em không phải là món hàng để Minh sưu tập đâu nhé - Đâu có, em là phải được Minh bỏ vào túi rồi mang theo - Xí Bật cười khi nghe Tuyết trả lời như vậy, Minh đóng cổng còn định quay lưng bỏ đi thì ánh mắt dừng lại nơi người trước mặt, nụ cười đang ngự trị cũng dần biến mất mà thay vào là một gương mặt thất thần. - Sao im lặng rồi, Minh, Minh ơi – lo lắng khi tự dưng Minh lại im lặng, Tuyết hấp tấp hỏi Hai từ “Minh ơi” từ Tuyết làm Minh bừng tĩnh, phía trước cũng chỉ là quá khứ. Mỉm cười mà tay Minh thì bóp chặt vào nhau, Minh cố gắng nói giọng dễ nghe nhất để Tuyết không phải lo lắng. - Minh có chút việc, nói chuyện sau nha em - Minh không sao thật chứ? Nhìn chằm chằm vào con người trước mặt Minh thốt ra hai từ. - Không sao - Vậy Minh nhớ ngủ sớm, em xuống với ba mẹ đây - Ừ cho Minh gởi lời hỏi thăm hai bác, Minh sẽ kiểm tra em đấy - Dạ em biết rồi – mỉm cười Tuyết tắt máy và cô cứ nghĩ là Minh bận chuyện Và đúng là Minh đang bận chuyện thật. - Hà Minh Bước chân dừng lại Minh không ngoái nhìn, cúp máy với Tuyết, Minh đã xoay đi cô không muốn gặp con người trước mặt. Con người đã gây tổn thương cho cô rồi bỏ cô đi một cách tàn nhẫn, người đã suýt hủy hoại cả tương lai của cô cùng gia đình người bạn thân nhất của cô. - Em rất nhớ Minh Một cái ôm từ phía sau, sao mà Minh cảm thấy sợ hãi đối với vòng tay nhỏ nhắn của người con gái đang ôm mình thế này. Nuốt ngược nước mắt vào trong Minh dùng lực gỡ tay cô gái ấy ra. - Đi đi - Minh, em xin lỗi em - Đi đi – giọng nói càng lớn càng tức giận hơn, Minh quay lại nhìn cô gái rồi chỉ thẳng tay về phía trước, hai hàm răng nghiến lại rất căm phẫn Cô gái có chút giật mình và sợ hãi, từ lúc biết Minh, quen Minh rồi yêu Minh đây là lần thứ hai Minh lớn tiếng và xua đuổi cô. - Em về lần này sẽ không đi nữa, em hi vọng chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện với nhau, em chờ Minh Tiếng giày cao gót nện vào mặt đường chan chát, tiếng lê lết của chiếc vali bị kéo đi, những âm thanh đó cứ như từng tảng băng tạt thẳng vào mặt Minh. Giọng nói ấy đã in sâu trong tâm trí này. Người con gái đang dần xa khuất kia chính là người con gái mà Minh đã từng rất yêu, yêu hơn ai hết, nhưng đời ai biết trước chữ ngờ. Cô mất niềm tin khi bị phản bội, cô sợ cả yêu khi bị khước từ lần nữa từ Tuyết. Nhưng không Tuyết đã đến và cho cả hai cơ hội, phải rồi cô còn Tuyết, còn gia đình còn Thế Du kia mà. Thế nhưng nỗi sợ hãi năm nào lại ùa về, bóng đêm tràn ngập, những lời xỉa xói những ngôn từ nhẫn tâm, rồi sự trốn chạy, rất hoảng loạn. Cô đã từng đánh mất chính mình, cô đã từng không còn biết mình nên làm sao. Khụy hai chân xuống nền xi măng lạnh lẽo nước mắt cô tuông rơi. Đã từng dặn lòng sẽ không khóc vì người con gái đó thế nhưng sao lòng vẫn đau, cô ấy trở về để làm gì, một cuộc nói chuyện để làm gì, không, Minh không cần. Cô gái ấy cũng khóc, khóc rất nhiều trong nỗi tuyệt vọng chỉ đang cố gắng níu lấy chút hi vọng cuối con đường. Minh đã vui vẻ với người trong điện thoại, điều này làm cô biết bản thân mình giờ đây chỉ là kẻ đến sau. Thế nhưng cô vẫn hi vọng được tha thứ và có cơ hội một lần nữa. Đánh mất Minh là điều khiến cô hối hận nhất trong cuộc đời này, đánh mất Minh cũng chính là đánh mất hạnh phúc mà đấng tối cao đã ban tặng cho cô. Thế mới biết mất rồi sẽ cảm thấy đau đến nhường nào, muộn rồi chăng. Ngày hôm sau Minh không ra khỏi phòng, cũng không liên lạc với bất kì ai. Hôm sau lại là ngày mà Tuyết cùng gia đình về quê. Từ sáng đến giờ Tuyết rất lo lắng vì gọi cho Minh không được, nhưng không còn cách nào khác cô đã hứa với ba mẹ là phải về thăm họ hàng. Cô gọi về cho nhà của Minh thì thiếm bắt máy nói Minh chỉ là muốn ngủ vì hôm nay không có đi đâu. Nghe vậy thì cô cũng an lòng phần nào, nhưng lo thì vẫn lo. Minh đã nhờ thiếm của mình nói như vậy nếu không Tuyết sẽ không chịu đi. Cả hai cần phải làm vui lòng gia đình mình trước rồi chuyện của cả hai mới có thể xuông sẻ được. Có điều tình trạng lúc này của Minh không khác gì so với hơn hai năm trước, cô biết như thế là không tốt nhưng mà cô không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn vào lúc này. Dưới quê cả nhà hai bên gia đình của Du và Khiết vẫn rất vui vẻ, mấy hôm nay mọi người đến thăm cũng khá nhiều chủ yếu là anh chị em ruột của ba và mẹ hai người, cùng với hàng xóm lân cận. - Tối nay có hội chợ vui lắm mấy anh mấy chị có muốn đi cùng tụi em không? - Cũng được đó nhưng đi bằng gì đây mấy nhóc Mấy đứa nhóc gãi đầu, tụi nó quên là anh chị mình về đây bằng xe hơi. - Có một xe máy và một xe đạp trống - Vậy thì anh Kha với chị dâu đi xe máy, em với Khiết đi xe đạp, Vỹ đi với thằng hai nha – bún tay Du sắp xếp Nhất trí, tụi nhỏ liền về nhà để chuẩn bị đồ mới và móc mấy con heo tìm tiền. Hôm qua chúng được khá nhiều tiền lỳ xì từ mấy ông mấy bà với mấy anh mấy chị. Trong phòng Khiết đang thắc mắc nhìn Du rồi lo lắng, tối nay không biết cả hai sẽ đến đó bằng cách nào trên chiếc xe đạp nhỏ đó. - Du này anh có chạy được không? - Được chứ, hồi nhỏ anh cũng đi học bằng xe đạp mà em Cũng phải ha, Khiết ngồi trên giường đung đưa chân. Thấy lạ Du lại gần rồi ôm vợ mình nhẹ nhàng hỏi. - Bà xã sao vậy? - Tự dưng em cảm thấy buồn - Tự dưng buồn là sao? – khoảng này Du cũng chịu, con gái thất thường vậy đó nhưng Du và Minh có đâu Khiết nào có biết, cô ôm lấy Du cứng ngắt rồi lại thở dài. - Du em cảm thấy lo - Em lo chuyện gì? – giờ thì Du đã bắt đầu lo lắng thật sự, kéo mặt bà xã mình lên Du nghiêm túc hỏi Vẻ nghiêm túc của Du quả thật chỉ làm người đối diện bị cuốn hút mà thôi, Khiết cũng làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng rồi sau vài phút cô không chịu được mà bật cười, đồng thời chủ động hôn Du một cái làm Du mở tròn mắt vì ngạc nhiên. - Ơ, em sao vậy? - Hôn chồng mà là có sao hả, vậy em không thèm nữa – quay mặt sang hướng khác cốt để che đi vẻ mặt đỏ ửng của mình Khiết vuốt vuốt cái gối Phì cười Du kéo vợ lại rồi ôm Khiết từ phía sau, hôn lên mặt vợ mấy cái tinh nghịch. - Em đó nha cứ thích kích thích Du, có tin tối nay em bị ăn thịt không? Nghe đến đây Khiết rùng mình, cô lấp liếm. - Em chỉ muốn trêu Du một chút thôi mà, thôi em đi tắm đây - Ấy cho Du tắm cùng với - Du tránh ra – đẩy mạnh Du ra ngoài, Khiết đóng sầm cửa rồi tủm tỉm cười Ngoài đây Du cũng vui không kém, không ngờ Khiết cũng có lúc làm Du bất ngờ như vậy. Nằm vật ra giường Du có cảm giác mình là người rất may mắn, vừa có vợ hiền lại có gia đình yêu thương, hạnh phúc quá còn gì nữa. Tối cả bọn đã dắt díu nhau mà đi chơi, do vợ Kha có thai nên được đặt cách đi xe máy. Lâu rồi không đi xe đạp nên hôm nay chở Khiết, Du cũng hơi bị lạc tay lái nhưng chừng vài lần là có thể chạy vững. - Được không đó Du - Em yên tâm, được hết đấy mà Cả bọn ì ạch cuối cùng cũng gởi được xe và vào hội chợ, có rất nhiều trò chơi trong này. Ai nấy đều hứng thú, chỗ gian hàng gấu bông là tập trung nhiều nhất. - Du ơi phóng phi tiêu đi - Đúng đó hai, hai giỏi cái đó lắm mà – Vỹ cũng hối thúc, cậu chỉ giỏi bắn súng thôi, còn phóng phi tiêu thì dở lắm, mấy cây tiêu đó nhỏ lại nhẹ cậu không có năng khiếu cho lắm Đồng ý Du nắm tay Khiết lại gần chỗ đó, nhìn vẻ mặt hứng thú của Khiết làm Du không thể cưỡng lại mà muốn hôn vợ mình. - Du có nhiều người lắm - Có sao đâu, vợ anh anh hôn có hôn người khác đâu – nháy mắt Du bắt đầu cầm tiêu và phóng, Du phóng 10 tiêu mà vào ô hết 9 làm người bán hàng đỗ cả mồ hôi, cười trừ nhìn Du - Du hay quá, giỏi thật – vui mừng và thích thú Khiết nhảy cẩng mà vỗ tay không quên thưởng cho chồng một nụ hôn vào má Cười tít mắt Du đưa toàn bộ số quà cho tụi nhỏ, rồi lại tiếp tục nắm tay Khiết dẫn đi, trong đây mỗi lúc mỗi đông Du không muốn lạc mất vợ mình. - Hai người đi đi em đi với tụi nhỏ - Ừ, mà nè em cho tụi nhỏ để có mà chơi - Em biết rồi – lấy cọc tiền lẻ từ Du xong Vỹ liền chạy theo tụi nhỏ Nhìn theo Vỹ chợt Du cảm thấy vui, em của Du thì vẫn là em của Du. - Thôi anh với chị đi chút rồi về trước, hai đứa cứ chơi vui nha - Anh chị về cẩn thận Thế là mọi người tẻ nhau ra. Du và Khiết vẫn tay trong tay, hai người lại tiếp tục tham gia mấy trò chơi khác, lần này đến Khiết biểu diễn, cả hai cứ hứng thúc rồi vui vẻ chẳng cần quan tâm chuyện gì sẽ đến, giờ đây họ chỉ biết họ hạnh phúc khi bên cạnh nhau. - Này hai đứa bây là người thành phố phải không? – một đám khoảng 4 người hất hàm hỏi Du cùng Khiết Đang vui cười mà bị hỏi câu hách dịch như vậy Du với Khiết nhìn nhau. - Phải không em - Phải anh Cả bọn phía trước nổi máu mắt trước sự bình tĩnh mà còn chọc tức lại bọn chúng của Du và Khiết. Tên đứng đấu tiến đến định nắm cổ áo của Du thì bị mất đà suýt ngã do Du phản ứng kéo Khiết ra phía sau. - Tụi bây ngon lắm - Mấy cậu nói chuyện cho cẩn thận, chúng tôi cũng đáng tuổi anh chị của mấy cậu – vẫn còn lịch sự Du nói Tụi nhóc cười hả hê, bún tay. - Đưa ít tiền rồi biến nếu không đừng trách
|
CHƯƠNG 34 Nắm chặt tay Khiết, Du nhếch môi nhìn mấy tên nhóc trước mặt, bọn chúng chẳng khác nào mấy kẻ hống hách trên thành phố mỗi lần bàn chuyện với Du. - Để tiền cho người nghèo có ý chí cầu tiến còn hơn cho mấy kẻ chẳng ra gì, đi đi trước khi quá trễ - Hăm tao đó hả - tên đó rút dao ra chỉa về phía Du Hốt hoảng Khiết kéo Du lùi lại. Du cũng khá bất ngờ nhưng không tỏ vẻ sợ sệt, mấy tên côn đồ này chỉ tội làm cho vùng đất yên bình này bị ô uế. - Con bé này cũng ngon thật - Câm đi – tức giận khi một tên đưa tay định chạm vào mặt của Khiết, Du thẳng chân đạp mạnh hắn một cái, rồi chỉ tay cảnh cáo, nắm chặt tay Khiết lùi lại phía sau, Du hối hận vì ra nơi vắng vẻ này, sẽ không có lần thứ hai Du đưa Khiết ra nơi thế này - Khốn, đập chết nó cho tao – tên bị đánh phun nước bọt rồi ra lệnh Nhếch môi Du rút nhanh con dao nhỏ dưới thắt lưng phóng thẳng vào tay của tên cầm dao khi nảy, hắn hét lên đau đớn làm cả bọn xanh mặt lùi lại. - Biến – Du hét - Công an đang tới - Mày chờ đó – nghe tới công an tụi nó vội chạy đi - Tao chờ - lời của Du vừa dứt thì có khoảng 4, 5 anh dân phòng lao ra và tóm gọn bọn chúng Khá bất ngờ Khiết nép sát vào người của Du. Biết Khiết sợ Du liền ôm vợ mà trấn an, ai bảo Du không sợ nhưng nếu không bình tĩnh thì bọn này không khéo điên lên làm gì Khiết mất, Du không thể để điều đó xảy ra với vợ của mình. Có phần ngạc nhiên khi một anh cảnh sát mặc thường phục đến gần Khiết còn sợ anh ấy sẽ bắt Du thì đã thấy anh ấy mỉm cười. - Vẫn giỏi như ngày nào ha - Đâu bằng ai kia, từ bỏ chốn phồn hoa về đây với bà con, Đạt tôi nễ cậu thật Người tên Đạt bật cười, cậu đưa tay ra phía trước. Du vui vẻ bắt lấy, khi nảy đang tranh cãi với bọn nhóc con vô tình Du thấy vài người đang lấp ló, trong đó có một người rất quen, và Du nhớ ra Đạt là cảnh sát, với tình thế lúc đo Du nhận định Đạt đang muốn bắt tại trận. - Tôi vẫn không bằng cậu, ai đây sao mà bảo vệ kĩ thế - nhướng mắt về phía của Khiết, Đạt trêu Nắm tay Khiết, Du mỉm cười hạnh phúc. - Vợ của tôi - Tôi quên mất, cậu có mời mà lúc đó tôi đang đi công tác tận Hà Nội, xin lỗi nha – vỗ trán mình Đạt tỏ vẻ hối lỗi - Vậy thì bù đi chứ - Được thôi, ngày mai dẫn vợ cậu tới nhà tôi chơi, vợ tôi ở nhà một mình cũng buồn, đây là địa chỉ - Chắc chắn rồi – cầm địa chỉ trên tay Du hứa chắc - Thưa sếp đã giải bọn chúng lên xe - Được rồi về đồn Oai thật đấy, Du và Đạt nhìn nhau cười rồi chào tạm biệt. Riêng Khiết cô vẫn còn ngạc nhiên, trong các mối quan hệ của Du cô không phải lúc nào cũng biết hết. - Anh có nhiều bạn quá vậy - Anh chỉ có bấy nhiêu thôi, em biết không Đạt từ bỏ sự xa hoa nơi Sài Gòn phồn thịnh, nơi cậu ấy có thể lên cao hơn để về đây Vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường mòn nhỏ Du từ từ nói. - Vì vợ con của anh ấy Gật đầu Du dừng lại rồi hướng mắt lên dòng chữ chúc mừng năm mới sáng rực ở góc đường. - Du cũng từng nghĩ như vậy và Du biết mình đã đúng, danh vọng, tiền tài con người vẫn sẽ tìm ra nhưng hạnh phúc gia đình tìm mãi có khi lại không thấy. Phấn đấu cả đời cốt cũng chỉ là hạnh phúc, Khiết đừng rời xa Du, có được không em Lời nói sao quá đỗi thiết tha, quay mặt Du về hướng của mình Khiết rướn người rồi hôn vào đôi môi khô vì lạnh kia, nụ hôn của yêu thương cháy bỏng, của sự nồng nàn trong tình yêu. Cô biết bản thân mình đã hoàn toàn chịu khuất phục trước Du. Hôn Khiết chưa bao giờ là sự chán nản với Du, Du muốn hôn cô ấy mỗi ngày, muốn cả thế giới này biết Lâm Y Khiết là vợ của Vũ Thế Du này, dù Du không hoàn chỉnh, là một kẻ bị gọi là biến thái nhưng ít ra Du có nhiều hơn họ, Du có hạnh phúc, có gia đình, có Khiết. Du sẽ trân trọng và bảo vệ hạnh phúc này. Đêm đó không trăng cũng không sao nhưng ánh sáng tình yêu của hai người họ đã thắp sáng cả một vùng trời. - Trời ơi lãng mạn quá - Mấy đứa rình xong chưa anh bị muỗi chít sưng rồi đây này - Anh nhỏ thôi Thì ra cạnh bên luôn có những cái đuôi theo dõi, tụi nhỏ vừa đập mũi vừa khúc khích cười nhìn hai người phía trước. Mà hai con người say tình ấy nào có nhận ra vẫn mãi miết mà hôn nhau. Kết thúc mấy ngày hành trình về quê cùng gia đình, Tuyết đã chạy đến nhà của Minh ngay. Ở dưới quê có 3 ngày mà lòng cô cứ nôn nao lạ thường, Minh không chịu nói chuyện chỉ nhắn tin cho cô, cô không nghe được giọng của Minh thì càng lo lắng hơn. - Hà Minh bắt máy đi mà – đến nhà thì cửa đóng, cô liền gọi cho Minh nhưng vô ích, sự lo lắng làm cô dần mất bình tĩnh. Còn định rời đi thì một bóng dáng thất thỉu nhưng quen thuộc dần hiện ra Không ra ngoài có mấy ngày mà Minh đi muốn không nổi, đã 3 ngày rồi cô không được gặp Tuyết. Cô biết mình đã làm cô ấy lo lắng nhưng biết làm sao hơn khi tâm cô không bình tĩnh được. - Trần Hà Minh, Minh đi chết luôn đi – lao tới Tuyết đánh tới tấp vào người của Minh mà nước mắt thì rơi không ngừng. Cô uất ức cô cứ như bị bỏ rơi bởi chính người yêu của mình vậy Mặc cho Tuyết đánh mình, Minh vẫn chỉ tập trung nhìn khuôn mặt đang tức giận cùng những giọt nước mắt nóng ấm kia, Minh cảm thấy đau lòng. Không thấy Minh phản ứng Tuyết vội ngước nhìn, rồi cô hốt hoảng khi thấy Minh khóc, có phải tại cô đánh Minh đau quá hay không. - Em đánh Minh đau phải không? Lắc đầu Minh đưa tay lau đi những dòng lệ trên khóe mắt của người yêu rồi kéo Tuyết vào lòng, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà siết chặt lấy cô ấy hơn. 3 ngày qua Minh đã nghĩ rất nhiều, vẫn là cô yêu Tuyết, cô nhớ cô ấy nhưng không thể khiến cô ấy lo lắng. - Vào nhà đi Minh, ở đây sẽ bệnh đó – rời khỏi người Minh, Tuyết thôi thút thít cô cũng lau đi những giọt nước mắt hiếm hơi mà Minh tạo ra Gật đầu Minh mỉm cười. Cảm giác có gì đó rất lạ Tuyết nhìn ra phía sau của hai người, cứ như có ai đang nhìn cả hai vậy. Nhưng cô thấy lạ hơn khi Minh không chịu nói chuyện với cô. - Sao Minh không nói gì hết vậy, lười biếng đến mức không muốn nói chuyện với em luôn sao - Minh yêu em Tay rót nước dừng lại Tuyết ngỡ ngàng nhìn Minh, chỉ thấy con người đó mỉm cười trước vẻ mặt ngố của mình. - Không thích à - Không phải, chỉ là sao hôm nay ngọt ngào thế Nhích lại gần người yêu hơn Minh kéo Tuyết vào lòng rồi lại ôm thật chặt. Quả thật Minh rất lạ, Tuyết có cảm tưởng Minh sợ khi buông cô ra thì cô sẽ bay mất. - Em đâu có bay mất đâu - Tất nhiên, em phải ở đây với Minh không được đi đâu hết, không được rời xa Minh, có biết chưa - Biết rồi, người gì mà chiếm hữu dễ sợ - Minh chỉ muốn có em thôi, Minh yêu em, Minh yêu - Minh, Minh tỉnh lại đi Minh, Minh Minh ơi Đã quá giới hạn chịu đựng lẫm nhẫm những từ yêu thương rồi Minh cũng ngất đi, giờ đây Minh biết bản thân cô sẽ được bảo bọc khi bên cạnh Tuyết, sẽ không có bất kì ai có thể làm tổn thương cô được nữa. Căn nhà khóa cửa giờ chỉ có 2 người, 2 người họ sẽ làm gì. Cô không dám nghĩ chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. - Minh quên em thật rồi sao Lời đó có còn ý nghĩa hay không, ngày trước là cô chối bỏ Minh thì bây giờ cô cũng nên biết mình sẽ gặp phải chuyện gì khi quay về, hãy chấp nhận khi còn có thể. Kiệt sức do ở ngoài lạnh và không ăn uống đầy đủ nên Minh muốn ngất xỉu, Tuyết buộc phải nhờ đến chú của mình – ông ấy là bác sĩ. - Con coi thay nước ấm để chườm lên trán, cũng hạ sốt rồi tốt nhất là nên ăn cháo, có gì cứ gọi cho chú - Dạ con cản ơn chú - Người một nhà cả mà - Để con tiễn chú ra ngoài Mỉm cười đồng ý ông chú đi trước còn Tuyết thì theo sau, dù ông không biết giữa hai người này có ý gì với nhau nhưng nhìn cháu ông lo lắng cho cô gái đó thì ông cũng đã ngờ ngợ nhận ra. - Ba mẹ con đã biết hai đứa quen nhau chưa Hơi bất ngờ trước câu hỏi của chú mình, Tuyết e thẹn gật đầu. Người chú bật cười ôn tồn. - Nhìn là biết, nhiếp ảnh Trần Hà Minh giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh trẻ toàn Đông Nam Á, là ngôi sao sáng của WH không chỉ ở Việt Nam mà còn là WH Mỹ. Con biết chọn lắm - Chú trêu con Hai chú cháu cùng nhìn nhau mỉm cười. Nhíu mày vì khó chịu, cổ họng của Minh khô rát cả lên, cố gắng mở mắt Minh mới biết mình đang nằm trong phòng khách. - Minh uống nước nha Gật nhẹ đầu vì Minh không nói chuyện nổi. - Từ từ thôi – nhẹ nhàng Tuyết nâng đầu Minh lên để giúp người yêu uống nước Cảm giác cũng dễ chịu hơn Minh lấy khăn trên trán mình xuống. - Thôi nào đừng có bướng, chú em nói Minh bị sốt cao và kiệt sức đó Nằm lên đùi của Tuyết, Minh cười trêu người yêu. - Gớm, cuối cùng cũng có cơ hội chăm sóc người yêu rồi nha Mím môi Tuyết đánh vào vai Minh một cái. - Còn nói làm em lo đến phát hoảng - Xin lỗi em – thuề thào Minh nhấc tay để vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kia Áp tay Minh vào mặt mình Tuyết mỉm cười, cô mặc cơn sốt từ Minh sẽ truyền sang mình, cứ vậy mà gần Minh hơn. Dặn lòng nhất định không làm Tuyết lo lắng nữa Minh sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày, yêu Tuyết nhiều hơn và biết cách vượt qua nghịch cảnh của quá khứ.
|
CHƯƠNG 35 Từng đợt sóng cứ tung tăng lượn lờ đập vào mặt bờ, cát cứ bị cuốn trôi theo từng con sóng. Sóng biển Nha Trang xanh thẳm như mắt của người Tây, nhưng lại sâu thẳm nỗi niềm của mỗi con người. Ngồi yên lặng cạnh Lan những ngày này khiến Linh nhận ra được rằng, con người đã hối hả quá mức đến lúc nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều vấn đề quan trọng thì đã muộn màn. Nhìn Lan xanh xao trên giường bệnh làm Linh xót xa, cô không dám rời bước khỏi cô ấy. Cô sợ khi mình lơ đểnh thì Lan sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cô, khi đó cô biết tìm cô ấy ở nơi nào. Nơi đây là kí ức của hơn 4 năm về trước vậy thì cũng sẽ tại nơi đây cô đặt cược với cuộc đời của mình. - Linh Gục đầu khỏi tay, Linh vui mừng khi Lan đã tỉnh, vội vàng cô nhấn nút để gọi bác sĩ. - Làm chị thức - Không sao, em tỉnh là được rồi, bác sĩ đang đến – đắp mềm cẩn thận hơn Linh nắm tay Lan mỉm cười, mấy ngày qua quả thật cô rất lo Nhưng Lan đã rút tay về và xoay sang hướng khác. Có chút hụt hẩng nhưng Linh nghĩ chắc vì Lan đang nghĩ không thông nên mới như vậy, không sao còn thời gian để cô và cả cô ấy hiểu rõ lòng mình. - Cô ấy không sao, khoảng 2 ngày nữa nếu không có chuyển biến gì thì có thể xuất viện - Cảm ơn bác sĩ Cánh cửa phòng đóng lại Linh cũng tiến về hướng cửa sổ mà mở cửa ra. Ánh sáng len lỏi vào trong, tung tăng trên khuôn mặt của thiên thần đang cố gắng chống chọi với chúng. - Linh về lại thành phố đi Không tỏ ra thái độ gì Linh chỉ bước đến giường đỡ Lan ngồi dậy rồi đút cho cô ấy từng muỗng nước để thấm giọng. - Em không cần Linh thương hại – hất mạnh ly nước nóng về phía Linh, Lan nói lớn rồi lại ho sặc sục Không tức giận Linh nhẹ nhàng lau những vệt nước trên người mình rồi ân cần. - Chúng ta sẽ cùng về - Linh nghĩ Linh là ai mà có thể ra lệnh cho em, em sẽ không theo Linh - Tốt thôi vậy thì Linh về một mình nhưng phải chắc rằng em khỏe thì Linh mới về. Muốn cãi với chị thì uống nước mà lấy sức – nói rồi Linh đứng phắt dậy bỏ ra ngoài cũng không đoái hoài đến gương mặt đang đầy nước của Lan - Nguyễn Khánh Linh chị đi luôn đi – ném mạnh chiếc gối về phía cửa Lan hét lớn, cô trùm chăn kín đầu mà khóc thật to Trẻ con thế đó, lắc đầu Linh chỉ ra ngoài để nhận cháo thôi mà, khi nảy có người gõ cửa nhưng tiếng của Lan lớn quá làm át cả giọng của người ta. Cửa lại bật mở lần nữa Lan hí mềm để xem là ai, cô khá bất ngờ khi người đó là Linh. - Sao không đi đi - Đi đâu, chị có nói là đi đâu hả Không thèm cãi Lan vẫn trùm mềm kín đầu nhưng không lâu sau thì có người đã kéo mềm ra khỏi người của cô, đồng thời hất luôn chiếc mềm sang chỗ khác. - Em mà không nghe lời là tôi lột tới cái gì luôn đó - Chị dám – vênh mặt thách thức Lan khoanh hai tay trước ngực Vẻ mặt phụng phịu này trông thật đáng yêu làm sao, tự nhiên ngắt nhéo mặt của cô gái trước mặt Linh cười khúc khích rồi bắt đầu thổi cháo. Lan khá ngạc nhiên trước sự tự nhiên của Linh. - Ai cho chạm vào người của tôi - Chạm tới cái gì luôn rồi, thôi không cãi nữa, ăn đi Hậm hực Lan cố gắng hé môi để ăn cháo. - Nóng quá - Xin lỗi, em có sao không, mau uống nước đi – Linh cuống lên vội lấy khăn lau miệng cho Lan rồi đưa nước cho cô ấy Quả thật Lan đang rất xúc động nhưng cô không chịu được khi nghĩ Linh đang thương hại mình. - Để tôi tự ăn - Đừng có bướng nữa, khi nào đánh tôi nổi thì tôi cho cầm – vẫn thổi từng muỗng Linh nhất quyết phải thắng cho bằng được cô nàng bướng bỉnh này Không còn sức để cãi Lan ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng cháo Linh đang cho cô. Đôi lúc bướng bỉnh không phải vì tính khí trẻ con mà cũng chỉ vì không muốn đối phương nhận ra niềm hạnh phúc mà đối phương đang dành cho mình. Những ngày rong chơi vui đùa cùng nhau cũng đã kết thúc, gia đình Du cùng Khiết cũng đã quay về thành phố. Sau chuyến đi tình cảm càng được vun đắp hơn, Khiết không còn lẫn tránh sự gần gũi từ Du nhưng cả hai thì vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng với nhau trên giường. Còn sinh hoạt thường ngày thì tất nhiên là thường xuyên làm cùng nhau. - Năm nay tốt nè hai đứa mau mau cho những người già này ẳm cháu đi Ngại ngùng Khiết quay sang nhìn Du để cầu cứu, Du cũng có hơn gì. - Dạ cái đó còn phải từ từ chứ nội - Từ từ, ba mẹ của tụi con mong lắm mà không nói đó chứ, bên nhà của Khiết, ba mẹ của con bé cũng sắp có cháu nội rồi, cũng nên có cháu ngoại nữa chứ. Còn nhà mình vẫn chưa có mà Cả nhà cười ồ lên khiến Du cùng Khiết ngượng đỏ cả mặt, tìm cách rút lui Du dẫn Khiết lên lầu để trốn nếu không muốn thành quả cà chua chín mọng ở dưới. - Xem tụi nó mắc cỡ chưa kìa - Từ từ, mẹ làm quá Khiết nó sợ rồi sao? – cô út Ly vừa xoa bóp cho bà Thy vừa nói - Sợ gì chứ, Khiết dũng cảm lắm yên tâm đi, quan trọng là Thế Du nhà ta có đủ khả năng đó hay không thôi - Mẹ cũng biết Du nó không thể tự nhiên mà, đừng nhắc tới nhiều quá nó sẽ buồn đó – chợt nhớ ra về tình trạng của Du, ông Toàn vội nhắc nhở Bà Thy cũng suýt quên mất, quay sang Vỹ bà chau mày. - Còn Anna thì sao đây Vỹ? - Dạ tụi con chỉ đang tìm hiểu thôi - Sao cũng được miễn mấy đứa vui, thôi mẹ về phòng - Để con đưa mẹ đi – bà Toàn vội đứng lên dìu bà Thy Căn nhà lại trở nên rộn rã với những tiếng cười nói. Ngày mai là phải đi làm Du lười biếng vẫn chưa đi tắm, nằm vật ra giường mà tận hưởng bài nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng Khiết vừa mở lúc nảy. Soạn đồ ra khỏi vali để giặt vô tình Du nhìn thấy đồ phụ nữ của vợ mình, Du nhíu mày. Từ hôm ở Vũng Tàu về vẫn chưa đầy 1 tháng mà Khiết lại có nữa hay sao, không ổn rồi. Hèn chi khi sáng thấy cô ấy mệt mỏi như vậy. Vừa lau khô tóc Khiết vừa thắc mắc khi thấy Du đang nhìn gì đó trong vali đồ. - Anh nhìn gì vậy, ấy chết em ẩu quá - Không sao, em ngồi xuống đây – đóng vali lại, Du kéo vợ ngồi xuống rồi nhìn cô từ trên xuống dưới Nhíu mày Khiết không biết Du đang định làm gì, nhưng nếu giờ mà Du muốn thì quả thật không được. - Sao vậy Du? Câu hỏi chưa được đáp trả thì Khiết đã bị Du cưỡng hôn, chiếc khăn bông trên tay cũng rơi xuống. Lòng cô thì đang hoang mang cô sợ Du sẽ làm những gì mà bấy lâu nay kiềm nén, lần này mà cô từ chối thì sẽ khiến Du giận thật mất, chưa tính cô cũng cảm thấy áy náy rất nhiều. Quả thật nụ hôn hôm nay đầy sự lo lắng và căng thẳng, tách khỏi nụ hôn trên môi Du hôn khắp lên gương mặt của Khiết rồi nằm đè lên người vợ mình. - Em làm gì mà hồi hộp vậy? Không biết trả lời thế nào, Khiết sợ giờ mình nói là tới ngày thì Du nghĩ mình nói dối mất. Nhưng cô không thể để chuyện đó xảy ra vào lúc này được. - Du muốn - Hôm nay không được – vừa nghe hai từ ấy Khiết vội nói ngay, tim cô cứ đập thình thịch, cô sợ Du sẽ làm thật Bật cười Du ngồi dậy rồi kéo vợ mình ngồi cùng. - Tất nhiên hôm nay không được, nhưng là ngày mai - Ngày mai chắc cũng không được Nhìn vẻ mặt sợ sệt cùng sự lo lắng khi hai bàn tay đan vào nhau của Khiết thì biết, cô ấy chẳng dám nhìn Du. Nắm lấy tay vợ Du ân cần. - Ngày mai Du dẫn em đi bệnh viện Ngạc nhiên Khiết nhìn Du, chẳng lẽ Du muốn có con ngay bây giờ. - Khám phụ khoa, em bị thế này mà Du cũng không biết để quan tâm, Du thấy mình tệ lắm, vợ mai mình đi nha em Giờ thì Khiết còn ngạc nhiên gấp bội, cô ngơ ngác nhìn Du. Vậy là từ nảy đến giờ cô đều nghĩ sai hết rồi. - Vậy mà em cứ tưởng Du đòi - Đòi cái gì, muốn là vật ngữa ra thôi - Nói bậy quá đi – bóp chặt miệng của Du, Khiết vật chồng mình xuống giường Cũng công nhân Du bạo gan thiệt nói cũng bậy luôn. - Thì hôn thôi mà - Du không được nói mấy từ như vậy, kì lắm - Ông xã biết rồi - Vậy mới ngoan chứ, lại đây em đấm lưng cho - Được không đó - Sao lại không Tiếng cười lại giòn tan cả một căn phòng, mọi chuyện tuy không êm đềm nhưng không phải lúc nào cũng sóng gió.
|
CHƯƠNG 36 Tuần làm việc tràn đầy sinh lực, chào mọi người xong Du cũng vào phòng, chưa gì đã thấy báo cáo trên bàn, phải làm thôi. Sắp tới Hưng Thịnh sẽ có một buổi đấu thầu công trình nghĩ dưỡng tại Vũng Tàu, việc này khá quan trọng cho việc dấn thân sâu vào bất động sản của Hưng Thịnh. Điều này khá nguy hiểm vì dù gì Hưng Thịnh cũng không chuyên lắm. Qua sự việc hội hoa đăng ở Vũng Tàu, JK tạm thời hạ nhiệt và buông WH ra. Chuyện này Du phải cảm ơn bà xã mình nhiều hơn nữa, giờ thì WH cũng xem như tạm ổn. Thế nhưng việc có những mẫu trùng lặp với BT thì vẫn còn làm Du suy nghĩ. Nỗi lo của Du không phải Khiết không biết, chuyện đó cô không thể giúp như vừa rồi được. Cô biết điều Du cần bây giờ là sự quan tâm của cô, cô nhất định bên cạnh Du cho dù có chuyện gì. Chiều nay Du sẽ dẫn Khiết đi khám bệnh nên Khiết đã dời mấy cuộc hẹn lại, chuyển sang cho Tuyết vài việc liên quan đến cuộc đấu thầu sắp tới. - Tuyết - Hả? – giật mình Tuyết suýt làm rơi ly cà phê trên tay Khó hiểu Khiết nhìn bạn mình thật lâu rồi nhìn hồ sơ trên bàn. - Cậu sao vậy? - Không, không sao, cậu chuẩn bị về sao - Ừ mình đi bệnh viện với Du - Cậu bị sao vậy? – tự dưng Tuyết hốt hoảng Nhíu mày Khiết có cảm giác Tuyết đang gặp chuyện gì đó khiến cô ấy hoang mang. - Chỉ là khám phụ khoa thôi, cậu sao vậy? - Không sao, thôi cậu về đi để Du đợi – cười gượng Tuyết tiếp tục xem hồ sơ - Vậy mình về trước nha – nhận được cái gật đầu từ Tuyết, Khiết cũng ra về nhưng cô vẫn còn khá lo lắng Cả ngày phê duyệt giấy tờ Du cũng chưa có cơ hội để tìm xem Minh đâu, giờ cũng phải đến đón Khiết nên không thể đến phòng kỹ thuật. Mà cần chi đến đó bạn của Du đang chuẩn bị về luôn rồi. - Minh cẩn thận Nghe ai đó gọi tên mình, Minh còn chưa biết gì thì đã có vật gì đó áp vào người và rồi Minh di chuyển mà chính bản thân cũng không biết vì sao. - Bắt lấy hắn ta – hét lớn Du chỉ về phía garage xe của công ty, bảo vệ được huy động để tìm tên đã cạy cửa xe để khởi động máy, chiếc xe cũng đã được khống chế để dừng lại Còn Minh thì vẫn ngơ ngơ. - Minh, Minh – thấy Minh cứ ngơ ngơ Du liền thẳng tay tát vào mặt bạn mình một cái thật đau để Minh hồi tỉnh Quả thật có tác dụng, Minh quay sang nhìn Du rồi đứng lên. - Có chuyện gì vậy? – chỉ mới có 2 tuần không gặp mà bạn của Du trở nên hết sức lạ thường, Du thật không biết mạng của Minh còn lớn đến mức nào nữa Ngồi bệch xuống góc công Minh vò đầu mình. - Yến về rồi Thoạt đầu nghe cũng cảm thấy hoang mang nhưng Du nghĩ giờ đây Minh đã có Tuyết thì cần chi lo về cô gái đó. - Đã sao chứ, đừng nói với tôi chỉ vì cô ta mà Minh thế này, vậy Minh để Tuyết ở đâu Sực tỉnh khi nhớ đến Tuyết, Minh lại cảm thấy có lỗi. - Lát Du đi đón Khiết hỏi Khiết Tuyết thế nào giúp tôi - Sao không tự đi mà hỏi – phủi bụi trên quần áo Du trách cứ Lắc đầu Minh lại thơ thẩn mà đi. Du thật không hiểu nỗi mà. - Đi đi để tôi đưa cậu ấy về - tiến đến Phong vỗ vai Du - Có gì thì gọi cho tôi - Ừ - nói rồi Phong vội lấy xe, Minh thế này mà còn chạy xe cái nỗi gì nữa, mà hơn hết giờ Minh và Du không thể đối diện với nhau khi có liên quan đến Yến Yến về sẽ gây xáo trộn cuộc sống của Minh. Du có thể nhẫn tâm buông bỏ nhưng Minh thì không, dù gì hai người họ cũng có, nghĩ đến đây Du lại không dám nghĩ đến điều mà hai người họ đã có với nhau. Đã nhiều lần Du khuyên Minh nên dứt khoác nhưng Du biết mình chỉ đang cưỡng cầu, nếu là Du thì cũng khó mà làm vậy được. - Du – thấy Du thơ thẩn Khiết chạm nhẹ tay lên vai chồng rồi gọi Biết là Khiết Du mỉm cười rồi ôm nhẹ lấy cô, thủ thỉ. - Bà xã, anh nhớ em Nhìn xung quanh Khiết hơi ngại có nhiều người nhìn vậy mà Du vẫn ôm cô. - Du có nhiều người nhìn - Kệ họ, họ ganh tị đó, thôi mình đi – lần này là hôn môi luôn Chết thật Khiết thấy có nhiều người tủm tỉm cười rồi đó. - Sao lại bạo nữa rồi - Tất nhiên vì Du yêu em mà – lời nói vừa được phát ra Du còn phải bất ngờ Nhìn Du trân trân Khiết thật không ngờ Du có thể tự nhiên nói ra lời yêu như vậy, như thế cũng đủ hiểu Du đã muốn nói lâu lắm rồi và nó chỉ là lời trực chờ để được ra ngoài. Cười mỉm Khiết quay sang nhìn đường. Còn Du thì gãi đầu mình, thật không ngờ hôm nay cũng nói ra, mà sao nói trong khung cảnh chẳng lãng mạn chút nào thế này. - Lát nữa anh dẫn em đi ăn cháo nha - Dạ Lén lút nhìn Khiết rồi Du tủm tỉm cười, cô ấy ngại vậy là mắc cỡ có nghĩa là biết Du đang tỏ tình, tỏ tình gì nữa người ta nói lời yêu luôn rồi còn gì. Không khí xuân vẫn còn âm vang và tiếng yêu khi nảy cứ như một nốt nhạc tình làm tươi vui và dậy lên con sóng tình yêu mà Khiết dành cho Du. Có lẽ cô đã không thể nào trốn chạy được nữa khi mà Du đã chính thức khai ngòi và sẳn sàng tuyên bố. Chuyện gì đến cũng sẽ đến cô cũng phải là của Du trong nay mai, và cô cũng muốn Du chỉ là của riêng cô mà thôi. Màn đêm dần buông có một cô gái buồn bã quấn quanh người một chiếc áo khoác dài rồi nhìn trời về đêm. Hôm đó nếu cô đừng đến thì đã không thấy cảnh tình kia. Dù biết là Peter đã cố công dàn dựng nhưng lòng cô vẫn đau. Nhưng nếu giây phút đó cô suy nghĩ nông cạn thì chuyện gì sẽ xảy ra. - Em đi theo anh đến nơi này, chỉ lần này nữa thôi - Anh buông ra đi chúng ta không còn gì để nói – vùng khỏi Peter, Tuyết cố gắng vào nhà nhưng vẫn không được Dùng sức Peter kéo Tuyết lên xe rồi khóa cửa, anh ta phóng xe đi. Giờ Tuyết không thể làm gì khác hơn được, cô cố gắng mở cửa nhưng bất lực. Peter đưa cô đến một nơi, khá xa lạ, hình như là đến nhà của ai đó. - Cho tôi xuống Cười thầm trong bụng Peter bật chốt xe và cùng Tuyết bước ra, anh ta vờ vươn vai hít thở khí trời. Tuyết liền gọi cho Minh để đến cứu mình nhưng tiếng chuông điện thoại nghe quá gần. - Là của Hà Minh – vờ tỏ ra ngạc nhiên Peter giơ chiếc điện thoại gần đó lên Nhíu mày Tuyết lo lắng, tại sao điện thoại của Minh lại ở đây. - Nhà này là của bạn anh, hay là Hà Minh ở trong đó Mặc lời của Peter, Tuyết nhấn chuông rồi giật lại điện thoại của Minh trên tay Peter. Cô lật nhật lý, sau cuộc gọi của cô là một số lạ, và chỉ cách có 20 phút so với thời gian hiện tại. Cô liền gọi vào số đó. - Minh tiếp tục đi, em … em chịu hết nổi rồi, … Minh ơi Cánh tay giữ điện thoại buông lơi, tay còn lại run rẩy đẩy cánh cổng không khóa, từng bước chân cũng trở nên nặng hơn. Nắm chắt điện thoại của Minh trong tay, Tuyết bật loa ngoài, rõ ràng là tiếng thở của ân ái. Cô tuy chưa từng nhưng không phải không biết, lần theo tiếng thở hoan lạc kia cô lần từng bước vào nhà. Peter có vẻ đang thỏa mãn phía sau, cô biết, mà cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ quan tâm Minh đang ở đâu. Cánh cửa phòng bật mở đập vào mắt cô là con người với mái tóc cột phía sau, cái đuôi tóc tinh nghịch nhỏ nhắn, một người cao hơn cả cô, một người với tấm lưng đã từng cho cô dựa vào, tấm lưng ấy đang được nâng niu bởi một bàn tay khác. Nước mắt sao lại có vị mặn, khóe môi sao lại đong đầy nước thế kia. Giơ điện thoại lên cao cô tắt và tiếng ân ái kia giờ đây cô có thể tự nghe rõ. - Trần Hà Minh cô đúng là bỉ ổi mà – mạnh miệng Peter nói mà không nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy hả hê với vẻ thất thần của Tuyết - Phiền cô mặc đồ vào tôi phải đưa người yêu của mình đi Bất ngờ trước phản ứng của Tuyết, Peter mở tròn mắt, còn Yến thì dừng mọi hoạt động. Cô ta ngước nhìn Peter rồi cả Tuyết mà kinh ngạc. Giữ bình tĩnh, tay tuy run nhưng vẫn còn đủ sức để lấy áo sơ mi của Minh và mặc vào cho cô ấy. Đóng mạnh cửa rồi khóa chốt không để Peter vào cô tiến lại phía giường kéo Hà Minh đứng dậy. Như cô đón Minh không thể cử động được nữa, Yến phải rất khỏe mới có thể để Minh đè lên người cô ta mà vẫn làm ra được màn kịch này. - Cô là Hoàng Yến đúng không, xin tự giới thiệu tôi là Ánh Tuyết người yêu của Hà Minh. Cảm ơn vì đã cho tôi biết thêm một điều Hà Minh rất chung tình với tôi, lần sau đừng bắt ép Minh thế này, chỉ mệt cô thôi Trân trối nhìn Tuyết, Yến cảm giác mình là kẻ thua cuộc thảm bại nhất từ trước đến giờ. Cô không thể mở miệng nói thêm lời nào. Tuyết là một con người, do đó hỉ nộ ái ố đều có, khi yêu cô cũng rất ghen nhưng không phải là ghen kích động. Nếu cô bỏ đi đồng nghĩa Hà Minh sẽ ân hận, và cô cũng sẽ như vậy. Riết điếu thuốc cuối cùng trong hộp Minh nằm dài ra sàn nhà, chuyện ngày hôm đó quả thật rất kinh khủng. Cô không ngờ Yến lại có thể làm ra loại chuyện như vậy cùng với Peter. Đêm đó khi cô tỉnh dậy thì Tuyết đã rời khỏi, cô ấy cũng không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của cô, đến nhà thì đều nói là không muốn gặp. Đó rõ ràng là một sự tổn thương mà cô gây nên, phải làm sao để Tuyết có thể đối diện với cô. Hôm sau mọi chuyện cũng không khá hơn là mấy. Khiết kéo Tuyết đến bar như những lần bạn buồn để mà giải sầu. Có điều lần này Tuyết không hề nói gì mà chỉ uống, uống rồi khóc. Khiết càng thêm lo lắng hơn, cô gọi cho Du và Du nói Minh cũng không khá hơn gì. Chuyện của họ cũng chỉ có họ mới biết nhưng nhìn thấy bạn mình như vậy thì thật không dễ chịu chút nào. Có điều sang ngày hôm sau Tuyết lại làm việc bình thường và không ngừng nghĩ, chỉ khi Khiết đòi gặp thì cô ấy mới chịu nhấc chân đi. - Tuyết không đồng ý hợp tác với JK thì phải có đủ lý do để thuyết phục ban giám đốc đấy - Mình đã chuẩn bị rồi, lần này mình dứt khoác không để Peter có thể chạm đến - Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Peter rồi phải không? Im lặng giây lát ánh mắt Tuyết đỏ hoe nhìn Khiết. - Anh ta đúng là kẻ xấu xa, anh ta hại mình còn chưa đủ hay sao giờ lại quay sang hại cả Minh, mình không biết có nên tiếp tục với Minh hay không, mình sợ mình sẽ làm Minh gặp nguy hiểm Dường như hiểu được gì đó Khiết ôm vai bạn mình an ủi. - Vấp ngã là chuyện thường tình trong tình yêu, cậu hãy nhìn nhận xem Minh cần điều gì rồi hãy quyết định, đừng vội từ bỏ - Mình không biết, ngày hôm ấy quả thật rất kinh khủng, là nỗi ám ảnh đối với mình. Cậu biết không Khiết mình thấy Minh đang mặn nồng với người con gái khác, tim mình đau lắm Hốt hoảng Khiết nhìn Tuyết rồi kéo bạn vào người của mình, chuyện này nếu là thật thì rõ ràng đã là tổn thương lớn với bạn của cô. Nhưng Hà Minh chẳng lẽ là loại người đó hay sao.
|
CHƯƠNG 37 Cả một ngày không làm việc Minh cùng Du túc trực trên sân thượng, cả hai thi nhau mà rít thuốc. - Minh thua rồi – thấy Minh ho vài tiếng Du cũng biết đã hết khả năng của cô ấy Cười buồn Minh dẫm điếu thuốc rồi uống cạn lon bia. - Chơi trò này nguy hiểm như vậy Du không sợ Khiết sẽ lo đến phát khóc hay sao Phì cười Du uống liền chai nước suối. - Không, chỉ là sẽ trách yêu tôi thôi, thế nào có chuyện gì? Cuối cùng cũng không tránh được Du, Minh hít thật sâu bỏ hai tay vào túi quần rồi chậm rãi. Gió cuốn trôi nỗi buồn hay mang đến ưu phiền, Du không biết Du chỉ biết mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách để giải quyết. Sau khi đưa Tuyết về nhà an toàn Khiết cũng bắt taxi để về, hôm nay Du không đến đón cô được. Vào nhà phụ mọi người dọn cơm xong cô cũng không ăn nổi nên xin phép lên lầu trước, và hôm nay Du cũng không ăn cơm tối ở nhà. Mở cửa vào phòng có mùi gì đó rất quen, mùi này cô nghe còn phải buồn nôn. Nhìn xung quanh không thấy Du đâu, nghe tiếng nước chảy cô vứt túi xách rồi đi nhanh lại phía phòng tắm. Nhức cả đầu Du phải phi tan nhanh, kiểu này đừng hòng mà hôn được bà xã của mình. Xả nước xong còn định ra ngoài thì đã thấy Khiết bước vào, mà là vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm. - Anh hút thuốc - Thì ngày nào anh chả hút - Nhưng lần này thì khác – nói rồi Khiết tiến về phía Du mà áp sát mặt mình gần mặt của Du, cho dù cô phài nhướng người để ngửi, cô phải che mũi và ho sau đó - Em, mau rửa mặt đi – kéo vợ lại bồn rửa mặt Du vuốt lưng cho vợ rồi lau mặt giúp cô ấy Giận dỗi Khiết giật khăn lại rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Du vội vã chạy theo. - Bà xã anh xin lỗi Vẫn không trả lời Khiết quay mặt sang hướng khác, tại sao Du lại không biết quý trọng cơ thể mình vậy chứ. Du thừa biết hút thuốc nhiều sẽ gây hại cho cơ thể thế nào mà, chẳng lẽ có chuyện gì đó buồn bực đến nỗi Du chỉ biết có thuốc thôi hay sao. - Bà xã Du xin lỗi mà, em có muốn biết vì sao Du lại như vậy không? - Hút thuốc nhiều đến vậy Du định tự sát hay sao Lời lẽ nặng thế này chưa bao giờ vợ nói với mình, Du nhích lại gần rồi ôm vợ từ phía sau, kiềm chặt lấy cô ấy. - Không có mà là Du muốn moi thông tin Quay sang nhìn Du, Khiết quả thật khó mà ngửi được mùi này trên cơ thể chồng mình. Thường ngày Du cũng có hút nhưng không đến nỗi nhiều như vậy, thêm vào cô hay mua sữa tươi cho Du nên cũng đỡ mùi một chút. - Vậy Du moi được gì? - Chuyện của Minh và Tuyết - Chỉ vì chuyện đó mà không tôn trọng sức khỏe của mình hai người cũng thật ác mà, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho người khác chứ - quay phắt sang hướng khác Khiết uất ức nói Vuốt vuốt tóc Du lại kéo Khiết về phía mình. - Du xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa, chỉ là thấy Minh buồn rầu không có người tâm sự mà cậu ấy lại muốn giải buồn nên Du mới trót làm vậy - Vậy từ nay không được làm vậy nữa nếu không em không cho hôn nữa đâu Nhăn mặt Du kéo Khiết ngã xuống giường rồi quấn mềm xung quanh cả hai. - Du định làm cả hai ngộp thở hay sao - Đâu có, anh chỉ sợ em chạy thôi - A, nhột em. Du nhột em - Hôn anh đi anh tha - Không Cả hai cùng đùa giỡn không muốn nghĩ, Khiết muốn thoát nhưng không được cô chỉ còn biết bật cười, Du cứ chọt lét thế này chắc cô nhột cười đến đau bụng mất. Du làm sao buông tha, không được hôn thì cũng phải được thế này chứ. Có điều hai người không hề biết rằng đêm đó đã có một người đến với một người, bằng sự thứ tha, bằng lòng bao dung và bằng cả tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau. Ánh đèn yếu ớt soi rọi khuôn mặt của một người đang say ngủ, Tuyết nhẹ nhàng vuốt trán cho Minh, cô muốn xua đi sự căng thẳng cho người cô yêu. Khi về nhà cô nhận được tin nhắn từ điện thoại của Minh nhưng không phải là Minh nhắn cho cô mà là Du nhắn cho cô. Nơi cô và Minh đang ở không phải nhà ba mẹ hay chú thiếm của hai người mà là căn nhà riêng mà Minh đã cất công dành dụm để mua, nó nằm trong một khu chung cư nhỏ ở vùng ngoại ô. Khó khăn lắm cô mới đến đây được, vào nhà đã thấy Minh ho sặc sụa mà miệng thì nồng mùi thuốc lá và bia rượu. - Tuyết - Em ở đây – nắm chặt lấy tay Minh, Tuyết đau lòng khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì khó chịu của người yêu Mỉm cười Minh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình hơn, cô biết là Tuyết đã đến. Màn đêm cũng đã dần trôi đi nhường cho ánh sáng đang kéo đến, Du cựa mình rồi không quên nhìn sang bên cạnh, tối qua cả hai giỡn đến mệt quá mà ngủ lúc nào không hay. Hôn lên môi vợ mình vài cái Du không dám lấn sâu vào vì mùi thuốc lá vẫn còn nồng nặc. - Mấy giờ rồi Du? – nói giọng ngáy ngủ Khiết dúi vào ngực Du mà tiếp tục ngủ - Em ngủ thêm đi chỉ mới 6 giờ thôi Còn định ừ thì Khiết phát hiện đã 6 giờ cô còn phải giúp mẹ làm đồ ăn sáng. - Em quên mất hôm qua em đã hứa giúp mẹ nấu đồ ăn sáng, thôi em đi đây - Từ từ, anh chưa gỡ mềm ra mà - Anh nhanh đi, tại anh hết đó - Ừ thì tại anh, lát anh phụ cho Hai người nhìn nhau cùng cười rồi loay hoay để gỡ chiếc mềm gói cả hai như đòn bánh tét ra. Ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ bé nằm trong ngôi nhà cũng vừa tầm, Tuyết tỉnh giấc nhìn xuống thì Minh vẫn còn say ngủ nhưng tay vẫn không chịu buông tay mình ra. Cô mỉm cười nhìn ra hướng cửa sổ, đêm qua cô quên đóng cửa giờ trời cũng trong xanh lắm rồi. - Tuyết đừng xa Minh Bất ngờ bị kéo xuống Tuyết còn không kịp phản ứng thì tiếng thở của Minh lại tiếp tục điều đặn hơn. Cô biết bản thân mình đã tha thứ cho Minh ngay giây phút cô quyết định ở lại để đưa Minh cùng đi với mình. Không cần biết là thực hay mơ chỉ cần là Tuyết thì Minh sẽ không buông tay. Đau khổ dằn vặt nhiêu đó là đủ, giờ đây Minh nghĩ mình cũng cần được hạnh phúc và Tuyết cũng vậy. Trở lại với công việc mà Du vẫn còn cảm thấy vui vẻ sau buổi sáng tại nhà, có gia đình là điều không phải kinh khủng như những đứa bạn của Du thường nói. Như Phong đấy hạnh phúc bên người vợ là giáo viên và hai đứa con ngoan hiền, còn Đạt từ bỏ cả chốn sa hoa với những con đường ngập tràn ánh sáng gắt gao để trở về bên gia đình, bên ánh sáng chiếu rọi đời của cậu ấy. Gia đình mãi là hai tiếng thiêng liêng không phải ai cũng có được. - Du con thấy Minh đâu không? Vừa tìm Phong về thì ba của Du đã hấp tấp hỏi, nhắc đến Minh, Du chợt nhớ đêm qua cả hai chia tay để về nhà cũng đã gần 10 giờ tối. - Thưa tổng giám đốc quản lý Minh xin nghĩ hôm nay – thư kí của Du nói - Chết rồi ba quên nói với Minh là hôm nay phải gặp tổng giám đốc của JK để bàn việc – khó xử ông Toàn thở dài, ông quên mất phải nói trước với Minh Lại là JK, lại là Peter. - Chẳng phải ba đã nói khi làm việc gì liên quan đến JK thì sẽ để người khác sao - Biết thế nhưng tổng giám đốc bên đó không muốn ai khác ngoài Minh, con coi liên lạc với Minh giúp ba, để ba nói với bên đó dời lại, vậy nha – nói nhanh rồi đi ông Toàn biết mình đang làm chuyện khiến Du không hài lòng, ông đã hứa nhưng ông cũng đâu đoán trước được việc tương lai. Chuyện lần trước ở Vũng Tàu, giám đốc Hà bị điều ra tận Hà Nội chứng tỏ bên JK đã rất biết cách để chuộc luỗi, lần này chẳng lẽ ông không đồng ý hợp tác. Dù hai bên là đối thủ nhưng đồng thời cũng là đối tác của nhau Ba đi rồi Du mới vào lại phòng, nhấc điện thoại Du cũng định gọi cho Minh. Du biết đối diện với Peter với Minh mà nói là cái gì đó rất khó chịu, anh ta đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Minh. Từ lúc Minh ghì Tuyết nằm cùng thì Minh vẫn chưa ngủ, chốc chốc lại ho vài cái, Tuyết đang lo lắng không biết Minh có bị làm sao không. Tối qua cô đã mua thuốc cho Minh uống rồi, khổ thật có cần phải chơi cái trò đó với Du không chứ. - Chào Thế Du Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen bắt máy Du nhíu mày rồi chợt nhớ ra ai đó Du nhẹ giọng. - Là cô sao Ánh Tuyết - Phải là tôi đây, Du gọi Minh có gì không, Minh vẫn còn mệt - À chỉ là tôi muốn biết Minh thế nào thôi, vậy cô nói với Minh khi nào khỏe thì đến công ty gấp, ba tôi tìm cậu ấy - Được rồi – còn định tắt máy thì Tuyết nghe tiếng thở dài từ Du Cũng biết là xen vào chuyện của người khác thì có phần vô duyên nhưng Du nghĩ mình cũng nên nói vài lời. - Mong cô thông cảm cho Minh và tha lỗi cho cậu ấy, Minh cũng không muốn Nhìn Minh đang khó nhọc vì mệt trên giường, ngủ cũng căng thẳng, nắm lấy tay Minh, Tuyết mỉm cười vì cô biết mình đã là một phần trong cuộc sống của con người hay phá phách nhưng chững chạc và tình cảm này. - Nếu tôi không như những gì Du nói thì đã không ở đây, dù sao cũng cảm ơn Du Cười nhẹ lòng Du nghĩ mình khéo lo xa. - Chúng ta là bạn mà, thôi chào cô, nhớ vỗ béo cho nó đó Phì cười Tuyết tắt máy, Du và Minh thân đến nỗi trong cách xưng hô cũng không câu nệ. Vuốt nhẹ vầng trán đang căng ra kia Tuyết mỉm cười hôn lên đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì từ Minh. Hôm nay cô cũng xin nghĩ làm chắc là Khiết đang phải lo luôn phần của cô, nghĩ mới thấy cả hai thật may mắn khi có vợ chồng Du – Khiết là bạn. An lòng hơn về chuyện của Minh, Du tiếp tục công việc sau khi thông báo với ba khi nào Minh đi làm lại Du sẽ nói cho ba biết. Du chợt nhớ đến vợ mình, nhìn hộp sữa đã cạn trên bàn và điếu thuốc vẫn còn dang dở, Du lại quyết định lấy thêm một hộp sữa khác và dụi tàn thuốc đi. Từ nay Du sẽ cai thuốc từ từ và sẽ không hút luôn vào ban đêm. Bỏ được ban ngày thì ban đêm cũng phải bỏ, Du biết Khiết không chịu được mùi thuốc. Hơn nữa người hít khói thuốc thụ động còn dễ bệnh hơn cả người hút. Và quan trọng vẫn là không hôn được vợ yêu, như vậy Du chịu không nổi.
|