Đã Đến Bên Bạn, Thật Rồi!
|
|
Day la truyen les ma tg cu viet Du vs Khiet hg ak
|
Du cũng có một phần là phụ nữ đấy bạn hihi có vẻ cũng khó giải thích sao đây ta tomboy là hình tượng mà ccds rất ít xây dựng, Du không phải tomboy, cũng không phải con trai thật sự, cũng chưa hẳn là con gái, vậy có đủ tiêu chuẩn để là một nhân vật trong cộng đồng người đồng tính không? Câu hỏi ccss đã tự đặt ra khi viết truyện và có lúc là dừng lại, nhưng rồi ccds vẫn tiếp tục viết vì ccds biết những người như Du vẫn tồn tại. Một phần là phụ nữ, tâm hồn là một người đàn ông, thể xác vẫn là phụ nữ vậy rốt cuộc Du là gì, và Khiết yêu Du vì điều gì, đầu tiên vì Du có một phần là phụ nữ, tiếp theo là sao? các bạn sẽ tìm ra thôi vậy ccds để tự các bạn đánh giá nha ccds cũng muốn bảo vệ nhân vật của mình lắm nhưng xem ra ccds đã đi hơi không được đúng hướng cảm ơn suy nghĩ và nhận xét của bạn, ccds sẽ rút kinh nghiệm cho những lần viết truyện sao không sao các bạn cứ thoải mái mà bình luận, như vậy sẽ làm ccds vui hơn vì truyện của mình được quan tâm, và đặc biệt là các bạn thật sự quan tâm đến những nhân vật trong truyện như một chút gì đó trong cuộc sống của mình chúc các bạn luôn vui vẻ
|
Neu luc dau pn đừng để Khiết vs Linh ui nhau có lẻ sẽ tốt hơn đấy pn ạk , boi vi Du vs Khiết ui nhau như zậy tội cho Linh qá
|
CHƯƠNG 26 Buồi chiều hôm nay khá oi bức, trong người Du lại không thoải mái nên có chút khó chịu và hay nổi nóng. Đến nỗi Kiệt còn phải tránh xa không dám nói quá nhiều, Du tuy trầm tính có chút lạnh lùng nhưng cũng là người tương đối hòa nhã. Lần này chuyện quả thật không còn đơn giản nên anh biết sếp mình mới như vậy. - Hai, có mấy phóng viên muốn gặp hai, em đã nói khéo với họ rồi nhưng không được – Vỹ hớt hải chạy vào, từ nảy đến giờ cậu đã nói rất khéo thế mà bọn nhà báo này vẫn muốn gặp Du - Mời họ về hết đi – bóp trán mình Du cảm thấy quả thật rất căng thẳng. Mấy hôm nay vì chuyện công ty Du không có thời gian chăm sóc nội và mẹ, mọi việc đều là một tay của Khiết làm. Ba và cô út đang tất bật đầu tuần sau họ phải sang Mỹ vì WH bên đó triệu tập gấp. Giờ thì lại thêm một chuyện nữa là WH đã dùng tiền hối lộ cho Nguyễn Khánh để trưng bày sản phẩm ở khách sạn ngoài Nha Trang. Du không biết ai mà rảnh như vậy chuyện đó cũng phanh khui ra. Đợt đó có cả WH cùng PP tham gia để đưa hợp đồng cho Nguyễn Khánh, và WH được chấp nhận, giờ lại quay sang cắn WH một phát thật là đau. Rốt cuộc Du nên trách PP hay là Nguyễn Khánh đã càng ngôn Không đợi Vỹ đi thì đã có một nhà báo vào được phòng cùng chiếc máy ghi âm và cả nụ cười đắc thắng. Nhìn nữ nhà báo đó Du nhếch môi rồi nhấn nút gọi bảo vệ, chưa đầy 1 phút sau đã có bảo vệ nữ kéo cô ta ra ngoài làm cô ta phải ngỡ ngàng. - Xin lỗi quý vị mời quý vị sang phòng chờ chúng tôi sẽ giải đáp sau – xuất hiện Anna nở nụ cười thật tươi với mấy tay phóng viên - Không cần giải đáp, ban đầu đã nói rõ không tiếp, các người muốn viết gì thì tùy. Và nên nhớ viết sao cho có lương tâm, nếu không đừng trách không lương tâm chạm với không lương tâm – thẳng thừng Du trừng mắt nhìn Anna, cô ta nghĩ cô ta là ai mà ra mặt giúp Du, Du cần sao. Chuyện lộ ý tưởng Du có thể tin không phải cô ta nhưng bọn nhà báo này thì không thể không tin. Ai chả biết Anna của tập đoàn PP quen rất thân với tổng biên tập của tòa soạn báo kinh tế lớn nhất nước, gọi bằng chú và được kêu bằng cháu, mà là chú cháu ruột. PP có khi nào bị những người này tấn công nếu không được ý của Anna Cuối cùng sau 5 phút bảo vệ của WH đã đẩy toàn bộ bọn nhà báo phiền phức này ra ngoài. Có những thông tin tốt nhất là đừng biết. - Anh có biết làm vậy là mất hình tượng của WH không, lần này rõ ràng là Nguyễn Khánh lật bài ngữa với chúng ta. Hay là vì bảo vệ vợ mình mà anh làm vậy – không ngừng khiêu khích Anna đối mắt với Du mà nói Nhếch môi Du châm ngòi thuốc rồi từ từ rời khỏi bàn. - Coi như cô thông minh, nhưng tôi cũng muốn cho cô biết để phân tích lại. Thứ nhất đây là chuyện không cần phải lên báo, thứ hai WH Việt Nam vẫn giải quyết được, thứ ba không liên quan đến vợ của tôi, và cuối cùng trong cuộc nói chuyện đề nghị cô dùng giọng điệu tôn trọng với vợ của tôi hơn Sững sờ Anna không ngờ Du có thể nói chuyện lạnh nhạt và xa lạ với cô như vậy. - Còn một điều nữa nếu cô thật lòng với Vỹ thì gia đình tôi hoan nghênh, còn không thì liệu mà biết lo, PP nhả được cô thì WH cũng không ngoại lệ Dù là đang rất tức giận với kiểu nói chuyện của Du nhưng Anna cũng không thể phản kháng. Ngày cả hai còn quen nhau những gì bên ngoài liên quan đến cô, ngay cả cách cư xử của cô Du đều hiểu, nhưng sao Du không chịu hiểu tình cảm của cô. Đơn giản vì đối với Du, yêu không phải là cách mà cô đang làm. Anna đi rồi Du mới có thể thoải mái, dù biết con người mình có lúc cũng thật sự tuyệt tình nhưng lúc này nhân nhượng thì coi như hỏng chuyện. Giờ Du thèm được nghe giọng nói của vợ mình rất nhiều, Du thèm được nhìn thấy nụ cười của Khiết, nhất là thèm được hôn vào đôi môi ngọt ngào kia. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5 giờ vậy thì vì sao Du không thể về được chứ. - Giám đốc chút nữa - Cô chyển tất cả sang hôm sau, tôi cần về với gia đình – mỉm cười với cô thư kí trước khi đi Du không quên tặng cho cô ấy một hộp sữa dâu để uống cho đỡ đói, là sữa dâu của vợ tặng nên Du muốn mọi người cùng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc như mình Cô thư kí tròn mắt nhìn Du, từ đó đến giờ nếu không thấy Du hút thuốc thì là uống cà phê, lần đầu cô thấy sếp của mình uống sữa. Cầm hộp sữa lên không chần chừ cô uống ngay, cô cần phải sắp lịch lại cho sế. Vừa vào xe Du đã cho xe chạy đi thật nhanh. Du rất muốn nhìn thấy gia đình của mình ngay bây giờ nhất là nhìn thấy người vợ ngoan hiền của mình. Cũng vừa về đến nhà Khiết đang cùng dì vú dọn thức ăn lên bàn. WH gặp chuyện nội với mẹ thì chỉ vừa xuất viện nên cô phải cùng Du giúp một tay, đến nỗi công ty cô chỉ còn biết nhờ ba lo liệu. - Anh xuôi tôi xin lỗi vì phiền đến gia đình anh - Đã gọi là anh xuôi thì còn ngại ngùng gì nữa, dì với chị nhà khỏe là vui rồi Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì từ ngoài có tiếng xe vọng vào, nhíu mày ông Khải có phần khó hiểu, có lẽ nào Du về vào giờ này. - Thưa mọi người con mới về - quả thật đó là Du - Lại đây nội biểu – bà Thu ngoắc Du ngay Ông Khải cũng đang có chút khó hiểu như ông Toàn. - Chẳng phải anh nói Du phải gặp khách hàng sao? - Thì lý là như vậy - Dạ con dời lại rồi - Chắc là nhớ vợ mới vậy, con đó Du sự nghiệp dù quan trọng nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Con xem mấy hôm nay Khiết nó rất bận và có khi sẽ ngã bệnh đó, quan tâm vợ con nhiều vào – từ lầu bước xuống cô Ly trách yêu cháu mình Gãi gãi đầu Du xin phép mọi người rồi xuống bếp. Hai bà thông gia đang nói chuyện rất vui, cũng không ai để ý đến cô gái xinh đẹp nhưng đang thất thần bên cạnh. Mấy bữa nay hôm nào Du cũng về trễ, mùi thuốc lá và bia rượu nồng nặc đến nỗi cô cũng không dám đến gần. Chắc là Du cực lắm, từ hôm cô đem sữa cho Du uống đến giờ thì cũng không còn cơ hội. Mỗi ngày cả hai chỉ gặp nhau vào buổi sáng, buổi tối có khi Du về là Khiết đã ngủ mất vì không chờ nỗi. Nhắc đến sữa mới nhớ mấy hôm nay cô quên kiểm tra. Đứng một góc và không gây ra tiếng động Du đưa tay lên miệng ý bảo hai người mẹ yên lặng, hiểu ý hai người lần lượt rút êm xuôi. Thích thú Du đi lại phía của Khiết, nhìn những gì cô ấy đang làm rồi tiếp tục làm thay cô ấy, nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cô ấy quả thật rất dễ thương. Ai nói Du không nhớ vợ mình, nhớ lắm luôn đó chứ. - Sữa còn 4 lốc, thuốc thì còn có 2 gói, hút gì mà nhiều như vậy – lầm bầm trong miệng Khiết nhăn nhó, kiểu này để cô gặp mặt lúc tỉnh táo thì cô xử đẹp luôn - Du nghe lời vợ mình ngày nào cũng uống ít nhất hai hộp sữa để không bị đói, mỗi sáng cũng không còn hút thuốc nữa. Thưa bà xã mỗi ngày ông xã sẽ hút ít nhất 5 điếu nhưng từ lúc bà xã bảo ông xả cai thuốc thì buổi sáng không hút nữa. Ông xã ngoan thế mà Nghe tiếng của Du, Khiết cười tươi nhưng không thể để vẻ mặt đó cho người ta xem nên cô xoay người và lườm Du một cái ý giận dỗi mà thật sự thì lòng cô đang rất vui. Đã cả tuần rồi Du không về sớm, hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lúc việc ở WH xảy ra mà Du có thể đứng cùng bếp với cô thế này. - Ba gọi anh về vì có nội với ba mẹ của em phải không? Hít hít mũi Du cảm nhận có mùi ghen đâu đây. - Khét quá đi - Gì ghét? – nhìn xung quanh Khiết thắc mắc, cô chưa có nấu gì mà Bật cười mạnh dạn hơn Du ôm vợ mình từ phía sau. - Em ghen với nội và ba mẹ đó hả? Không trả lời Khiết mặc cho Du ôm và tiếp tục làm việc. Sự im lặng của Khiết đã phần nào trả lời câu hỏi của cô. - Em nhớ anh có phải không? Còn định quay sang cãi lại thì vô tình môi của Khiết đã chạm vào mặt của chồng mình, ngượng quá nên cô cúi xuống và quyết định im lặng là vàng. Giữ yên như vậy Du không muốn tra hỏi nữa bây giờ Du chỉ muốn tận hưởng giây phút bình yên và ấm áp này. Chỉ khi về bên gia đình, về bên Khiết thì Du mới không phải lo âu và khó nhọc, ở đây Du hoàn toàn an toàn và yên bình. Tiếng thở đều của Du sau một hồi khó nhọc cũng làm Khiết hiểu Du đã mệt mỏi thế nào. Không động đậy cô cũng muốn tận hưởng cảm giác ấm áp và yên bình này từ người mà cô gọi là chồng. Có lẽ giờ phút này đây Du cần cô làm một bờ vai đủ tin tưởng và êm ả để ngã vào. - Em nấu tiếp đi - Không biết ai cản chân cản tay của người ta Cười nhưng không mở mắt Du siết chặt vợ hơn rồi hôn vào má cô vài cái. Khiết liền quay sang và kéo mặt của Du đối diện với mình. Coi kìa còn ngủ gà ngủ gật nữa chứ. - Anh đi ngủ đi, lát ăn sau cũng được, để em xào đĩa rau củ này - Để anh xào cho em lên nhà chơi đi - Thôi kì lắm, anh muốn em bị mẹ la hả Nhíu mày Du nhăn mặt nhưng không từ bỏ ý định, không đeo tạp dề gì cả cứ thế mà sắn tay áo lên để làm, kéo Khiết sang một bên nhưng phải là đứng cạnh mình. - Mẹ thương em còn hơn anh - Ý em là mẹ vợ của anh ấy - À, thì ra là vậy – gật gù Du trề môi Đẩy vai Du vì cái tội dám chọc mình Khiết còn định đi lên thì đã bị kéo lại. - Anh bỏ khách hàng về với em thì em không được bỏ anh - Ai kêu anh bỏ người ta về với em, em có quyền - Này vợ, vợ ơi Mặc Du gọi Khiết vẫn bỏ lên nhà mà lòng thì đang hạnh phúc. Du gạt công việc sang một bên để về với cô là điều mà cô không ngờ tới. Hậm hực khi Khiết bỏ đi, Du dầm dầm cho rau cải nát ra rồi xào mạnh tay. Nghĩ sao vậy chứ, người ta bỏ cả công việc để về với vợ vậy mà nói cũng không nghe, thật là. Ôi tội nghiệp chảo cải xào thơm ngon quá đi, đang tươi xanh tự dưng giờ trở nên tan nát rồi. Tuy nhiên bữa cơm vẫn vui vẻ và ấm lòng, các bậc tiền bối nói chuyện rơm rã chỉ có mấy người nhỏ là ù lỳ mà ngồi ăn. Vỹ về sau Du cũng gần 2 tiếng, giờ cậu nuốt cơm cũng không vô. Anna giận cậu mà vì điều gì thì cậu cũng không rõ, công việc cứ tới tấp cậu không thể nào an ủi và làm cô nàng bớt giận ngay được. Gia đình Khiết về nhà cũng đã 10 giờ khuya, các bậc tiền bối coi bộ rất vui, họ còn cười nói suốt. Du với Khiết đương nhiên được đặt cách vào phòng ngủ, Vỹ thì chắc giờ này mệt lắm nên ngủ không tắm cũng không chừng. Tắm xong Du mới phát hiện mình quên lấy đồ, mở hé cửa không thấy Khiết nghĩ chắc cô ấy lấy nước uống nên mở cửa ra ngoài. Cửa bật chốt cùng một dáng người xuất hiện, người đó tròn mắt nhìn Du và Du cũng tròn mắt nhìn người đó. Ai khác ngoài vợ của Du chứ. - Du mau mặc áo vào đi – Khiết đỏ cả mặt nói mà không nhìn Du Phì cười trước hành động mắc cỡ của Khiết, Du không những không nghe lời mà còn muốn chọc cô ấy một chút. - Du chỉ nói là Du không có bộ phận sinh dục nam chứ đâu có nói ngực của Du không giống đàn ông, hơn nữa Du có cơ quan tiết ra nội tiết tố của nam giới mà. Cơ mà bà xã ơi chúng ta là vợ chồng rồi thì từng milinmet trên cơ thể đối phương người còn lại phải biết hết chứ Đỏ mặt lại càng đỏ mặt Khiết tức tối không thèm che mặt nữa mà nhìn thẳng vào Du, thế nhưng khó quá. Bình thường Du không có cởi trần, tối ngủ lại mặc áo đàng hoàng nên cô đỡ ngại, giờ thì phơi bày luôn rồi. - Thế nào em có thích không? - Anh, Du, Du mau mặc đồ vào đi – lấp bấp cô lần lại tủ đồ rồi lấy đại cái áo thun với quần sọt nào đó cho Du Cầm bộ đồ Du vẫn chưa chịu tha. - Còn underwear đâu? Quay quắt sang nhìn chồng mình Khiết bặm môi rồi lục tìm, cô đưa cho Du mà không thèm nhìn.
|
CHƯƠNG 27 Cười to Du lấy nhanh rồi vọt le nếu không muốn bị hành tử. Cảnh cửa phòng tắm đóng lại Khiết mới có cơ hội thở nhịp đều hơn, Du làm cô ngại chết đi được. Nhưng mà nhìn Du cũng phong độ lắm mà, ý nghĩ gì thế. Có điều cơ thể của Du đúng là có những điều nó lai lai và nhiều người sẽ nghĩ là biến thái. Không sao với cô chuyện đó không quan trọng bằng cách sống và sự đối xử của Du đối với cô và mọi người. - Em lấy đại mà nhìn cũng hợp ghê ta, đúng là vợ của giám đốc công ty thời trang có khác Không thèm trả lời Du, Khiết nằm vật ra giường. Mon men đến gần Du nhẹ chạm vào lớp mềm bên ngoài, lạ thật sao Khiết lại có vẻ sợ, Du chỉ đùa thôi mà. - Em, Khiết em sao vậy, Du chỉ đùa thôi mà Khiết vẫn không nhúc nhích. Điều này càng làm Du lo lắng hơn, lật người Khiết lại thì cô ấy đã nhắm mắt vờ ngủ, Du muốn lây nhưng lại nghĩ cô ấy giận nên chỉ còn biết ngắm nhìn thiên thần của mình. - Du không ngủ sao? - Em không Du anh chứ Lắc đầu Khiết quay lưng đối diện với Du. Nằm xuống cạnh bên Du choàng tay kéo cô ấy về phía mình, dường như có Khiết đã là thói quen rồi. Hơi ấm này không thể thiếu trong giấc ngủ của Du. - Ngủ ngon thiên thần của Du, bà xã của ông xã Mỉm cười Khiết xoay người rồi rút sâu vào người Du mà tìm hơi ấm, giấc ngủ cũng đến khá nhẹ nhàng với cô. Một nụ hôn trân trọng Du mỉm cười, đây là vợ của Du. Trong đêm có hai người say giấc nồng bên nhau, họ chỉ cạnh bên nhau và ngủ cùng nhau, cùng đưa nhau vào giấc ngủ bình yên sau những mưu toan của đời thường. Bình minh lên là lúc muôn hoa đua nở, đây là đêm đầu tiên Du thức dậy mà không cảm thấy choáng váng vì bia rượu suốt 1 tuần qua. - Anh đưa em đi làm - Vậy chiều em đi xe buýt về đúng không? Cảm giác ngại khi nghe Khiết nói vậy Du nắm tay vợ rồi làm vẻ hối lỗi. - Anh biết mấy ngày qua là anh không tốt, hôm nay cho anh đưa vợ anh đi làm nha Cố gắng nín cười Khiết vờ không quan tâm và quay sang chỗ khác. Cũng không biết từ lúc nào cô lại rất thoải mái khi có những cử chỉ thế này với Du. - Chiều anh nhờ Minh đưa em về cùng, có khi chiều nay anh dẹp mấy ông cao to bụng phệ sang 1 bên để về với bà xã xinh đẹp của anh thì sao Nghiên đầu làm điệu bộ suy nghĩ Khiết nhẹ gật đầu. Vui mừng Du cũng làm động tác tương tự rồi lại hôn chào buổi sáng. Tính đến thời điểm này thì cả hai vẫn rất hòa thuận bên cạnh nhau, Du biết sẽ không đơn giản khi sống chung nhưng dù có bất cứ chuyện gì thì Du vẫn tốt với Khiết, vẫn trân trọng cô ấy. Cảm giác nhớ nhung ngày càng nhiều, Du có cảm giác mình đã yêu Khiết nhanh hơn mình tưởng. Cho dù cả hai quả thật chưa thật sự là gần gũi, không sao Du có thể chờ chỉ cần Khiết thoải mái khi bên cạnh Du, cô ấy vui vẻ khi là vợ của Du và quan trọng cô ấy hạnh phúc khi là một thành viên trong gia đình của Du, một người có ý nghĩa quan trọng với Du, đôi lúc như thế đã tô điểm rất nhiều cho cuộc sống của một người lãnh đạm như Du. Thật ra Khiết không ngại về một mình, chỉ là cô muốn trêu Du. Cô đã từng nghĩ nếu mình cùng Linh kết hôn có phải cô sẽ được chìu chuộng hơn, Linh luôn biết cách làm người đối diện thoải mái. Linh nổi tiếng là đào hoa, biết bao người theo đuổi, nhất là quanh cô ấy có rất nhiều phụ nữ sẳn sàng chờ đợi hay những gã đàn ông săn đón. Linh yêu Khiết, cô đã từng nghĩ đó là may mắn và đến giờ cô vẫn nghĩ điều đó. Linh là người tốt, người khá hoàn mĩ và tình yêu thì luôn chân thật với cô. Có điều việc Linh giấu cô để cùng ba cô ấy lật đổ ông Khải khiến cô khó mà nghĩ thông. Dù ngoài mặt nói là không sao nhưng rõ ràng trong lòng vẫn rất khó chịu. Giờ đây cuộc sống của Khiết lại có thêm Du, hơn nữa Du còn là người thân của cô, là người bạn đời sẽ cùng cô đi tiếp một đoạn đường dài, cô lại cảm thấy hỗ thẹn vì thật lòng mình vẫn chưa dứt khoát. Dù là vậy nhưng cô dám chắc mình sẽ không phản bội Du vì việc đi ngoại tình, cô nhất định không để chuyện đó xảy ra. Nếu một ngày nào đó cô làm như vậy thì cô tin người như cô sẽ mãi mãi không có hạnh phúc thật sự. Khiết biết không với cả Linh và Du cô luôn là thiên thần trong lòng họ. Cô quá thuần khiết và tinh nguyện, làm điều gì cũng nghĩ cho người khác và để phần lỗi về mình.Hãy yên tâm nếu không là Linh thì sẽ là Du mang lại hạnh phúc cho cô. Hôm nay tại Hưng Thịnh có một buổi gặp gỡ với giám đốc thị trường và người đại diện của JK, buổi tiếp chuyện diễn ra từ lúc 3h40 phút kéo dài cho đến tận 5 giờ. Mục đích là kí hợp đồng về việc để một số sản phẩm của JK trưng bày tại khách sạn của Hưng Thịnh ngoài Sầm Sơn. Tuy nhiên ông Khải vẫn đang cân nhắc vì ông đang chờ động tĩnh từ WH. Việc xảy ra với WH ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu của WH Việt Nam trên thị trường. Giờ đã đến lúc ông cần phải giúp cho WH, giống như cách họ đã giúp ông. - Hai vị thật xinh đẹp - Giám đốc Hà anh đã nói câu này không dưới 10 lần rồi và tôi nghĩ những câu thế này chỉ nên nói có chừng mực, mục đích có vẻ không hợp lý – mỉm cười Tuyết bình tĩnh đáp, việc người đàn ông này khen cô và Khiết xinh đẹp chả làm cô và bạn mình động tâm hay có biểu hiện gì. Công việc chỉ là bàn luận để ký hợp đồng, hơn nữa cả hai đều là hoa đã có chủ Vị giám đốc có gì là sợ, anh ta càng cười khiêu khích hơn. Riêng người cạnh bên thì chỉ chăm chú nhìn Tuyết từ trên xuống dưới, điều này làm sao qua mắt được Tuyết và Khiết. Để giải vây cho bạn Khiết chủ động tiễn họ ra cổng và hai cô cũng chuẩn bị phải về. Cô tin chắc hai người này sẽ lại mời mọc. - Nếu không phiền thì hai tiểu thư xinh đẹp có thể cho tôi được mời một bữa cơm đạm bạc được không - Giám đốc Hà anh quá khách sáo rồi, thật xin lỗi chúng tôi không có diễm phúc được dùng cơm cùng các anh - Vậy thì tiếc quá hợp đồng vẫn chưa ký xong – tặc lưỡi anh ta tỏ vẻ tiếc nuối Diễn kịch cho ai xem thế này, Khiết nhếch môi nụ cười sẽ không thấy nếu như cô không tiếp chuyện với những kẻ ỷ quyền này. - Đương nhiên là chưa ký vì chúng ta còn chưa có tiếng nói chúng - Vậy thì thay gì khi khác thì hôm nay chúng ta nên – ánh mắt cùng nụ cười đểu của tên giám đốc làm Khiết và Tuyết buồn cười. Anh ta nghĩ mọi người đều cần anh ta chắc, Hưng Thịnh có biết bao nhiêu người chờ được ký hợp đồng. Có điều cũng không nên đắc tội - Thật ngại quá người yêu của tôi đang đợi, với lại giám đốc của tôi cũng cần về. Mấy hôm nay hai vợ chồng họ không có nhiều cơ hội bên nhau Nhíu mày Khiết thật muốn ngăn Tuyết lại nhưng không kịp, thật là có cần phải nói như vậy không chứ. Mà nhìn nét mặt của hai người trước mặt khiến cô cũng thỏa lòng. - Vậy thì không phiền – lần này là Peter, anh ta nói xong thì lùi bước để Khiết và Tuyết đi trước, nhưng nếu quay lại sẽ nhìn được ánh mắt tà gian cùng nụ cười không thiện chí của anh ta - Anh có trò hay sao? – tên giám đốc nhếch môi hỏi Không trả lời Peter chỉ cười nửa miệng rồi bước đi trước. Ra đến cổng Tuyết và Khiết đập tay vào nhau như ăn mừng chiến thắng, hai tên đó thật là dai mà. - Minh kìa Tuyết Mỉm cười Tuyết vội quay sang nhìn, Minh cũng đang mỉm cười nhìn cô. Vẫn phong thái ung dung Minh đang tiến về phía của cả hai. Một tên lái xe với vận tốc khá cao đang chạy dọc các vỉa hè, hắn ta làm những người đi bộ phải hoảng sợ. - Minh cẩn thận – hét lớn Tuyết vội chạy nhanh ra Nhìn theo hướng của Tuyết, Minh hốt hoảng xe đã đến gần cô không biết nên đi đường nào cho đúng, nếu nhảy ra lề thì xe chạy lên cũng chết, mà chạy thì không kịp. Chỉ còn một cách là chịu dơ một chút. - Bắt hắn lại – mấy anh bảo vệ gần đó liền cùng nhau lao ra nhưng đáng tiếc chiếc xe đã chạy quá nhanh - Có sao không? – vừa xuống xe Du đã chạy lại cùng mọi người kéo mấy thùng rác ra để Minh có thể ngồi dậy - Máu, máu chảy rồi – tay run run Tuyết lấy khăn giấy mà cố gắng lau cho sạch, cô bắt đầu hoảng sợ thật sự, mắt đã bắt đầu rưng rưng Cười lắc đầu Minh cũng chỉ bị xay xát nhẹ thôi. - Có sao đâu, chảy máu đôi chút mà em đã khóc nếu Minh mà lao ra ngoài đó chắc chỗ này ngập luôn quá - Minh còn nói – giận dỗi Tuyết đánh vào vai Minh vài cái rồi đỡ Minh khi Du mở cửa xe - Bạn của hai tiểu thư xinh đẹp bị sao thế này, chắc là nên đến bệnh viện thôi – giám đốc Hà của JK mỉm cười vờ giọng quan tâm Cả bốn người cùng quay sang nhìn hắn, Khiết quan sát nhất là Peter, thái độ của anh ta khá vui vẻ. - Không phải giám đốc điều hành của WH Việt Nam sao, xin chào - Chào giám đốc Hà, cảm ơn đã quan tâm bạn của tôi. Mà hai vị cũng không cần phải quá bận tâm vì giờ Hà Minh đã có Ánh Tuyết bên cạnh. Chúng ta gặp nhau sau nhé, giờ thì xin phép tôi phải chở vợ tôi cùng hai người họ về Hơi sượng tên giám đốc Hà cười mà méo xệch, hắn biết tốt nhất đừng nên động đến Du và WH. Dù gì cả hai cũng đang là đối tác của nhau. - Vậy thì cũng xin phép - Xin chào – lạnh lùng Du đáp lời Giờ thì Khiết mới có cơ hội nhìn một phương diện khác từ Du, bình thường ở nhà Du rất dễ chịu và rất dịu dàng với cô nhưng khi là công việc thì lại lạnh lùng, sắc mặt cũng rất đáng sợ. Vào xe Khiết cũng chưa tiện nói gì, có gì đó khiến cô không thể mở lời. - Để tôi đưa Minh đến bệnh viện, mai rồi hãy đến lấy xe - Thôi khỏi chở tôi về nhà cũng được - Du đến bệnh viện giúp em – liếc Minh một cái Tuyết mở lời, cô không thèm nhìn đến Minh vì cái tội không biết quý trọng sức khỏe. Khi nảy là bất đắc dĩ thì không nói, còn giờ thì phải nghe cô Nhìn vào kính chiếu hậu Du với Minh chỉ còn biết nhìn nhau, Du hiểu Tuyết đúng và Minh cũng vậy. Riêng Khiết thì cô đang có cảm giác mình không hiểu Du. Trở về công ty Peter có cuộc gặp riêng với giám đốc Hà, hai người họ nói gì đó nhưng chốc chốc trong phòng lại có những tiếng cười thỏa thích. Đối với Peter chỉ cần anh ta không có Tuyết thì đừng hòng ai có được. Ngày trước cả hai cùng thích làm người mẫu nhưng cuối cùng chỉ có mình anh ta bước trên con đường đó. Nếu anh ta không vì lợi danh, không phủ phàng ruồng bỏ Tuyết thì giờ cả hai đâu phải đối nghịch với nhau thế này. Anh ta quay lại và gây tổn thương cho Tuyết thật nhiều để rồi giờ đây chuyển sang hận, hận tất cả những người yêu thương cô ấy. Đó rõ ràng là sự ích kỉ.
|