Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Chương 64 Trong quá trình diễn ra đấu giá, trong thành vô cùng yên tĩnh. Người phải đi đã đi hết, chỉ còn người tham dự đấu giá. Các cửa hàng trong thành đã đóng cửa, chỉ còn lác đác vài trà lâu và khách điếm.
Đa số tiểu nhị không có tu vi, sau này không thể thăng tiến, nếu không họ sẽ không làm việc vặt ở nơi như thế này. Chờ đại hội tu chân giả kết thúc, toàn thành trở nên vắng vẻ, không biết họ sẽ bị điều đến chỗ nào.
Ông chủ và chưởng quầy không có ở đây, các trà lâu khách điếm không có một mống khách, đám tiểu nhị bèn bưng ghế ngồi tụ lại một chỗ, vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm, nói từ chuyện của ông chủ, chưởng quầy đến tu chân giả tu vi thâm hậu và những chuyện liên quan đến hội đấu giá.
"Nghe nói hội đấu giá lần này có thứ tốt lắm."
"Có thể không có được sao?" Một tiểu nhị có tu vi khá cao vừa ăn hạt dưa vừa nói, "Tuy cách mười năm mới tổ chức một lần, nhưng không phải lần nào cũng có tu chân giả của môn phái lớn và danh môn thế gia tham dự, biết lần này có ai đến không?"
Lời vừa dứt, mọi người lập tức bị hấp dẫn, mắt sáng lấp lánh nhìn tiểu nhị vừa lên tiếng, có người còn chủ động rót trà cho hắn, tất cả phụ họa, "Là ai đến vậy?"
Tiểu nhị có chút tu vi kia nhìn nhóm người vây quanh, bèn cầm tách trà hớp một ngụm, "Ba môn phái lớn, hai danh môn thế gia, vài cao nhân ẩn sĩ và đệ tử của các môn phái hàng đầu đến mở mang kiến thức."
"À há! Đúng là đến đông thật, nghe khẩu khí của lão ca thì những người này hẳn là không đơn giản nhỉ?" Các môn phái và thế gia trong giới tu chân nhiều không kể xiết nhưng chỉ có vài cái tên thường được nhắc đến thôi.
"Ừ... họ rất lợi hại." Tên kia cười khà khà, "Ta cũng không biết cụ thể, nhưng đúng như các ngươi nói, ba môn phái kia nằm trong mười thứ hạng đầu tiên, còn hai thế gia, một nhà thường ngày chỉ thích lánh đời, nhà kia có quan hệ rất tốt với các môn phái, còn những cao nhân ẩn sĩ..."
"Sao sao?" Mọi người duỗi dài cổ chờ hắn nói tiếp, nhưng tiểu nhị kia chỉ nhấp một ngụm trà rồi thở dài, "Ta không biết."
"Xời." Các tiểu nhị khác vung tay, tiếp đó bật cười.
Bọn họ còn thua xa những tu chân giả kém cỏi nhất, sau này cũng không có tương lai, chỉ có thể dựa vào những thế gia đó để kiếm sống, sau này cũng chẳng có mưu tính gì to lớn, chỉ muốn sống cuộc đời bình yên.
Biết nhiều như vậy đã là hay lắm rồi, còn không biết cũng là chuyện đương nhiên.
Tuy tên tiểu nhị đã bảo không biết nhưng mọi người vẫn nể tình mà tiếp tục bưng trà rót nước cho hắn, muốn hắn kể chuyện khác.
Bọn họ đều là tiểu nhị, nhưng tên vừa kể chuyện làm lâu hơn người khác nhiều, cứ mỗi mười năm, tên đó lại theo ông chủ đến thành mở cửa hàng một thời gian, đại hội kết thúc sẽ đi.
Tên này quen biết nhiều thị vệ trong thành, cũng thăm dò được nhiều chuyện, thế nên tương đối có uy tín trong đám tiểu nhị.
Từ lúc bắt đầu chợ phiên, tu chân giả lui tới quá nhiều, bọn họ chỉ lo cung kính với nhóm tu chân giả, sợ trêu phải tu chân giả nào, mang lại rắc rối cho bản thân và ông chủ. Vất vả lắm mới chờ đến lúc sắp kết thúc, tất cả tu chân giả đã đến hội đấu giá, cuối cùng bọn họ cũng được rảnh tay, có thời gian bàn chuyện trà dư tửu hậu.
Cười cười nói nói một hồi thì chuyển sang những vật phẩm đấu giá.
Trước lúc bắt đầu đấu giá, thường sẽ có tin tức truyền ra, ngoại trừ những vật phẩm đặc biệt quan trọng người bình thường không biết, nhưng các cao nhân thì biết.
Có thể kéo đến nhiều nhân vật lợi hại như vậy, ắt phải là báu vật không đơn giản chút nào.
Mọi người đoán già đoán non, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không ai biết chân tướng.
Sắc trời đã không còn sớm, có người nói, "Giờ này chắc đã đưa ra vật phẩm cuối cùng rồi nhỉ? Lần đấu giá nào cũng kéo dài lâu thật lâu, không biết khi nào nhóm tu chân giả kia mới về."
"Chắc cũng sắp rồi." Những người khác ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn người kể chuyện, hắn đang cắn hạt dưa, nhún vai lắc đầu, "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết vật phẩm cuối cùng là gì. Mà các ngươi đừng nóng, chờ buổi đấu giá kết thúc là sẽ biết ngay thôi."
"Đúng đấy."
Một người phụ họa, lại có người khác kỳ quái hỏi, "Trời sắp mưa à?"
"Sao có thể mưa được?" Có người lập tức phản bác, bầu trời đang quang đãng mà? Nói xong liền ngẩng đầu, sau đó khựng lại.
Chỉ thấy chân trời đằng xa có một cụm mây đen cuồn cuộn kéo đến, chỉ trong chốc lát đã bao trùm bầu trời trên tòa thành.
Bình thường sẽ không thể nào xuất hiện tình huống này, người kể chuyện kinh nghiệm phong phú, vừa thấy mây đen liền biến sắc, đứng bật dậy lớn tiếng quát, "Chạy mau! Nhìn gì mà nhìn! Không muốn sống nữa à?! Mau tìm chỗ nấp!"
"Nè nè, ngươi làm sao vậy? Sao tự nhiên mặt khó coi thế?"
"Đầu các ngươi hỏng hết rồi sao? Thấy đám mây đó có bình thường không? Không chừng là cao nhân nào đang thi triển pháp thuật đấy! Đám tép riu chúng ta trốn nhanh lên, chạy chậm chút có khi không hiểu tại sao mình chết!"
Nguyên nhân không chỉ có vậy, nơi này là thành của tu chân giả, từ lần đầu bước vào, hắn chưa thấy bầu trời đổi màu bao giờ. Tuy hắn không biết Càn thành chủ có năng lực gì, nhưng chắc chắn là vô cùng lợi hại. Nếu không thì nơi đông đảo cao nhân như thế này sao có thể yên bình đến hôm nay được?
Nhưng hiện tại, hắn lại thấy mây đen phủ kín tòa thành, điều này tượng trưng cho cái gì?
Hắn không thể tưởng tượng nổi, rống đám bằng hữu xong rồi quay đầu bỏ chạy.
Người khác thấy vậy cũng phát hoảng, đua nhau chạy tán loạn.
Tu vi của bọn họ chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ sống lâu hơn thì không khác người phàm là bao, mọi người ôm tâm trạng khủng hoảng tháo chạy. Chạy về trà lâu khách điếm của bọn họ chỉ trong nháy mắt, thế mà cả bầu trời đã bị mây đen che kín, gió càng lúc càng mạnh.
Trời trút xuống cơn mưa tầm tã.
Nhìn dòng nước ồ ạt, các tiểu nhị chậm chạp nhớ ra, bọn họ chưa bao giờ thấy trời mưa hoặc đổ tuyết trong thành.
Mọi người đóng chặt cửa lớn, ghé vào cửa sổ trông ra ngoài, đang chuẩn bị khép cửa sổ, đột nhiên thấy một dòng nước từ xa ùa đến.
Đúng vậy, là rất nhiều nước...
Hệt như nước từ biển tràn lên đất liền, cưỡi gió mà đi, nhấn chìm phố xá.
Tiếp đó, những người không có mặt ở hội đấu giá được chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người.
Vô vàn vệt sáng hiện ra, mới đầu mọi người không biết những vệt sáng đó là gì, nhưng bọn họ nhanh chóng nhận ra, những vệt sáng đó là ánh sáng đặc trưng của pháp trận. Những vệt sáng vàng kim mang hoa văn pháp thuật lơ lửng giữa không trung, di chuyển theo quỹ tích, mỗi một hoa văn chứa đựng sức mạnh khổng lồ, khiến người ta vừa thấy đã khiếp vía.
Những vệt sáng mang bùa chú kia bảo vệ kiến trúc trong thành, đồng thời dẫn đường cho dòng nước mãnh liệt kia vào, chắn lại màn mưa bên ngoài.
Thế nước quá dữ dội, ập đến càng lúc càng nhiều, gió lớn chuyển thành lốc xoáy, cứ như muốn cuốn phăng tòa thành.
"Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì thế này!" Có người không nhịn được la to, luôn cảm thấy mình sắp bị nước cuốn. Thứ đang dập dìu trong gió kia... là mấy trà lâu đúng không?! Đúng không?!
Tuy pháp trận bảo vệ cực kỳ mạnh nhưng vẫn có vài nơi bị ảnh hưởng.
Mọi người rất sợ hãi, thế nhưng sau khi cuồng phong và dòng nước quét qua, có người phát hiện hướng di chuyển của dòng nước là đến hội trường đấu giá.
Giữa lúc đó, không khí trong buổi đấu giá cũng sôi sục không kém dòng lũ bên ngoài.
Bất kể là cao nhân trong dãy phòng lầu hai hay tu chân giả bình thường dưới đại sảnh, phàm là người có của cải đều phát rồ bởi cá rồng trên đài.
Giá đấu ngày một tăng cao, không có dấu hiệu ngừng lại. Cá rồng trôi nổi trên đài chỉ dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn đám tu chân giả điên cuồng vì mình.
Vì tranh giành, nét mặt lũ tu chân giả kia trở nên vô cùng đáng sợ, ánh mắt nhìn nàng cũng hết sức đáng sợ.
Tu chân giả...
Mẹ của Mạc Ngư nghĩ ngợi, đột ngột chuyển mắt nhìn phương xa, cứ như nàng có thể nhìn xuyên kiến trúc nơi này mà thấy được cảnh tượng bên ngoài.
Người chủ trì đứng kế bên phát hiện tầm mắt của nàng, chỉ cảm thấy kỳ quái, không cho là cá rồng bị giam cầm có thể gây ra động tĩnh gì. Tu chân giả trên lầu và dưới sảnh đang phát cuồng tranh giá, nào ai chú ý cá rồng đang tập trung ánh mắt vào đâu chứ?
Sau đó...
Ầm một tiếng rung trời, đám người điên cuồng sững lại, nước không biết từ đâu ào ạt tràn vào.
Mẹ của Mạc Ngư trong bong bóng đột nhiên nhoẻn cười, đám tu chân giả rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nét mặt không thể tin.
Bọn họ đều là tu chân giả, tại sao lại không thể phát hiện dòng nước này?
Số nước này từ đâu mà ra?
Không chỉ tu chân giả bình thường, ngay cả các cao nhân cũng nghĩ vậy.
Mọi người xoay chuyển tâm tư, nhanh chóng xác định nguyên nhân tạo ra tình huống này, lý do chỉ có một.
Có người muốn phá hoại hội đấu giá.
Càn thành chủ ngồi trong phòng riêng, siết chặt viên linh ngọc trong tay. Trong gian phòng ở tận cùng dãy hành lang, Tiểu Thạch Đầu thở ra một hơi, kiệt sức ngã vào lòng Trọng Đạo Nam, khẽ mỉm cười.
"A Nam... Tiểu Thạch Đầu làm được rồi nè."
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 65 Ngay lúc cơn mưa vừa trút xuống và dòng nước ập vào thành, thân là thành chủ, Càn Nhàn có thể cảm giác được.
Bởi vì pháp trận xung quanh thành là do Càn Nhàn thiết lập.
Càn Nhàn tu vi thâm hậu, hắn nhận ra dòng nước ùn ùn kéo đến này quá kỳ lạ, linh hoạt cứ như sinh vật sống.
Tuy không biết ai tạo ra dòng nước, Càn Nhàn vẫn dốc sức dùng pháp trận trong thành đấu với người kia, giằng co rất lâu. Lúc dòng nước ập vào hội trường đấu giá, Càn Nhàn đã bị thương.
Tình huống này đã rất nhiều năm không xuất hiện, Càn Nhàn nhìn dòng nước mãnh liệt, mặt xám xịt. Nhất là tiếng cười của cá rồng bị bán đấu giá cứ như mũi dùi sắc bén không ngừng khoan vào đầu hắn, Càn Nhàn mất khống chế, hai mắt đỏ bừng, người run lên.
Thị vệ đứng kế hắn hoảng hồn gọi một tiếng, "Thành chủ."
Còn chưa kịp thốt ra câu kế tiếp đã bị hắn quay đầu trừng cho bất động, không dám nhúc nhích mảy may. Gã thị vệ như con chuột bị rắn độc chiếu tướng, chỉ cần cử động là bị Càn thành chủ cắn chết tại chỗ.
Đó chính là sự đáng sợ của uy áp tu chân giả cấp cao đối với tu chân giả cấp thấp.
Cũng may Càn Nhàn không đặt sự chú ý ở gã thị vệ lâu hơn, hắn nhanh chóng tập trung vào việc khác.
Tu chân giả dưới đại sảnh phản ứng rất nhanh, dồn dập lấy pháp khí phòng ngự ra sử dụng, định tránh khỏi dòng nước, không ít người muốn chạy khỏi nơi này. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mọi người không có sự chuẩn bị.
Ngay cả hơi thở của những vị khách quý trên lầu hai cũng thay đổi, dường như có ý định làm gì đó.
Có điều, nhóm tu chân giả muốn bỏ chạy không thể đi.
Mẹ của Mạc Ngư bị nhốt trong bong bóng, không biết từ khi nào đã xé rách lớp màng, lẩn vào dòng nước, chỉ cần môi trường xung quanh là nước thì nàng có thể xác định được vị trí từng người, nàng còn có thể điều khiển số nước này.
Không ai trong hội trường được đi, bởi vì nàng muốn giết Càn Nhàn.
Nàng nhất định phải giết Càn Nhàn.
Càn Nhàn còn sống ngày nào, bộ tộc cá rồng vẫn bị vây trong vòng nguy hiểm ngày đó.
Có hy sinh bản thân cũng không sao hết.
Nhóm tu chân giả muốn tháo chạy nhanh chóng phát hiện tình huống, đầu tiên là kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, có người chỉ lên đài đấu giá, hô một tiếng, "Không thấy cá rồng đâu!"
Các tu chân giả khác nghe tiếng liền quay lại nhìn, đồng loạt biến sắc.
Mọi người đều biết cá rồng nguy hiểm cỡ nào, nhưng họ lại nảy ra ý tưởng khác.
Người ta nói phú quý hiểm trung cầu, cá rồng đã trốn thoát, ắt hẳn đang ở trong nước, nếu bọn họ bắt được cá rồng rồi lén mang đi mà không bị người khác phát hiện...
Các tu chân giả lén nhìn những người khác, sau đó không cấp tốc rời khỏi đây nữa mà tìm biện pháp tra xét hội trường đấu giá đã chìm trong biển nước.
Họ chỉ cần phóng thần thức quét một vòng là tường tận.
Nhưng số nước bao quanh và cơn mưa bên ngoài không phải nước bình thường, chúng ẩn chứa sức mạnh đặc biệt ngăn cản thần thức của bọn họ, họ không thể tra xét thế giới dưới nước.
Điều này vẫn không khiến họ từ bỏ ý định, thần thức không dùng được thì dùng cách khác.
Hơn nữa, cá rồng tuy lợi hại nhưng đang bị trọng thương. Coi như một đấu một không lại thì hợp tác với người khác, cuối cùng chia đều cũng quá lời rồi.
Không chỉ các tu chân giả dưới đại sảnh mà những cao nhân trên lầu hai cũng có ý này.
Mọi người đua nhau săn lùng cá rồng, không quan tâm bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tiểu Thạch Đầu nằm trong lòng Trọng Đạo Nam nhìn hành động của họ, sắc mặt tái nhợt.
Hắn xoay người úp mặt vào ngực Trọng Đạo Nam, nhất thời không muốn nói gì.
Hắn thật sự quá mệt.
Một mình Tiểu Thạch Đầu dĩ nhiên không thể thực hiện pháp trận này, Trọng Đạo Nam giúp hắn rất nhiều, nếu không, Tiểu Thạch Đầu không thể chống lại tu vi của Càn thành chủ. Tiểu Thạch Đầu đã cố gắng hết sức, chuyện tiếp đó không cần hắn nhúng tay vào nữa.
Đối với Trọng Đạo Nam, trên thế gian chỉ có Tiểu Thạch Đầu là đặc biệt, là duy nhất, y làm việc này chẳng qua cũng vì hoàn thành mong muốn của Tiểu Thạch Đầu thôi.
Thấy Tiểu Thạch Đầu mệt như vậy, Trọng Đạo Nam cũng không dễ chịu gì. Y không đi nơi khác, cứ ngồi trong phòng ôm Tiểu Thạch Đầu, muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời chắn màn nước thay hắn.
Màn nước này cũng có chỗ tốt, đó là có thể ngăn cách hết âm thanh ầm ĩ bên ngoài.
Bất luận ngoài kia tranh đấu gay gắt đến mấy, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến Tiểu Thạch Đầu là được.
Tiểu Thạch Đầu nằm trong lòng Trọng Đạo Nam, mệt đến nỗi vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Bầu không khí đang yên bình ấm áp đột ngột bị phá vỡ.
Cuộc chiến không ngừng thăng cấp, các tu chân giả cấp cao cũng lao vào đánh, còn sử dụng những bảo khí cấp cao bình thường không thể lấy ra xài.
Trưởng lão áo đen lúc trước đã gặp bị đánh văng, đập vỡ vách phòng, ngã xuống bên chân Trọng Đạo Nam.
Trưởng lão áo đen hồi mới gặp ngạo mạn hơn người bao nhiêu, bây giờ thê thảm chật vật bấy nhiêu.
Hắn vừa ho ra máu vừa gượng dậy, chưa đứng vững thì lông tơ trên người đã dựng hết lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm ngay sát bên cạnh.
Trưởng lão áo đen đang ho lập tức xoay lại, đụng phải ánh mắt ác liệt như đao kiếm của Trọng Đạo Nam. Cảm giác này khủng bố không thể diễn tả thành lời, trưởng lão áo đen đang nghi ngờ, Trọng Đạo Nam dùng một tay ôm Tiểu Thạch Đầu, tay kia đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu cấm mở miệng.
Trưởng lão áo đen không nói gì, bây giờ hắn mới tập trung nhìn thẳng vào Trọng Đạo Nam.
Hắn cẩn thận quan sát Trọng Đạo Nam, suy nghĩ liên tục xoay chuyển... đột nhiên hắn lộ vẻ bừng tỉnh, lên tiếng, "Ngươi từ Lạc Tòng Giới..."
Lời còn chưa dứt, Trọng Đạo Nam đã quay lại, nét mặt nghiêm khắc.
Cảm giác khủng bố lại ập đến, khiến trưởng lão áo đen càng thêm xác định, hắn tái mặt, lùi về sau mấy bước, chỉ Trọng Đạo Nam, "Quả nhiên... quả nhiên là ngươi..."
Giới tu chân tuy rộng lớn nhưng tin tức loan truyền rất nhanh, nhất là chuyện của những môn phái lớn.
Chuyện của Trọng Đạo Nam tuy không được đồn đại rộng rãi nhưng trưởng lão áo đen là nhân vật cấp cao của một môn phái lớn, nên có biết ít nhiều về Trọng Đạo Nam.
Tu chân giả từng được ca ngợi là có tiềm lực lớn nhất giới tu chân, cũng được cho là nguy hiểm nhất đã bảo lưu tu vi, rời khỏi Lạc Tòng Giới.
Từ khi cắt đứt quan hệ với Lạc Tòng Giới, không ai biết Trọng Đạo Nam đi đâu, cũng không còn nghe ai nhắc đến y nữa. Rất nhiều người trong Lạc Tòng Giới đang tìm kiếm Trọng Đạo Nam, hy vọng y trở về.
Tuy lúc công phá động tiên Lạc Tòng Giới, quan hệ giữa y và Lạc Tòng Giới đã rạn nứt, vậy mà y có thể rời khỏi đó không chút tổn hại, Lạc Tòng Giới chỉ muốn Trọng Đạo Nam hồi tâm chuyển ý.
Nếu trước đây Trọng Đạo Nam được cho là tu chân giả có tiềm lực lớn nhất thì sau sự kiện đó, Trọng Đạo Nam đã trở thành nhân vật nóng bỏng tay.
Nhưng không có ai tìm được y cả.
Người như vậy thế mà lại xuất hiện ở nơi này!
Trưởng lão áo đen nảy ra vô số ý nghĩ, thậm chí muốn thu nhận Trọng Đạo Nam làm đệ tử. Nghĩ đến việc y có thể đột phá khỏi Lạc Tòng Giới là biết tu vi Trọng Đạo Nam thâm hậu thế nào, hắn phải chiêu mộ Trọng Đạo Nam về dưới trướng mới được.
"Thiên Tẫn của Lạc Tòng Giới..." Trưởng lão áo đen gọi pháp danh của Trọng Đạo Nam.
Nghe hai chữ Thiên Tẫn, Trọng Đạo Nam mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, "Ta không phải Thiên Tẫn, ngươi nhận lầm người rồi."
"Ngươi chắc chắn là Thiên Tẫn của Lạc Tòng Giới!" Trưởng lão áo đen hơi kích động, "Tuy chuyện của ngươi là bí mật của Lạc Tòng Giới nhưng ta biết, ngươi là người thứ hai có thể toàn thân nguyên vẹn rời khỏi Lạc Tòng Giới! Ta nhận ra ngươi! Rất nhiều người đang tìm kiếm ngươi! Nếu ngươi đồng ý thì hãy làm khách khanh của môn phái ta, bảo đảm địa vị không thấp hơn lúc ngươi ở Lạc Tòng Giới, không... thậm chí còn cao hơn... chỉ cần ngươi..."
Lời còn chưa dứt đã nghe rầm một tiếng, một bảo khí từ bên ngoài xông vào phòng. Trưởng lão áo đen vận chân khí, nhấc kiếm đánh trả. Bảo khí kia có người điều khiển, di chuyển rất nhanh.
Trưởng lão áo đen không có nhiều thời gian, lập tức xoay người nhảy vào dòng nước.
Trước khi đi, hắn quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, tha thiết nói, "Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận!"
Tiểu Thạch Đầu nằm trong lòng Trọng Đạo Nam chợt nhíu mày, khẽ nhúc nhích, Trọng Đạo Nam đang thất thần lập tức hoàn hồn, cúi xuống dỗ Tiểu Thạch Đầu, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Tâm ma trong đầu Trọng Đạo Nam bật cười, cất giọng châm chọc, "Bị phát hiện rồi."
"Ngươi cuối cùng cũng bị phát hiện rồi..."
"Từ bỏ pháp danh thì làm được gì chứ? Giới tu chân chỉ có bây lớn, ngươi nghĩ không ai nhận ra ngươi à?"
"Giết sạch bọn chúng đi... mau giết hết đám chướng mắt đó đi, như kiếp trước ấy, vậy sẽ không có ai thương tổn Tiểu Thạch Đầu, đều do bọn chúng... là bọn chúng... không không, còn ngươi nữa! Còn ngươi nữa! Nếu ngươi không muốn bi kịch tái diễn..."
"Giết sạch bọn chúng."
"Ngươi còn do dự gì nữa?"
Trọng Đạo Nam rũ mắt nói khẽ, "Bị nhận ra rồi..." Việc này quả thật rất phiền phức.
Tuy Trọng Đạo Nam đã có chuẩn bị nhưng y không ngờ lại bị nhận ra sớm như vậy. Vốn tưởng... có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút, để tâm ma ổn định hơn, để Tiểu Thạch Đầu trưởng thành hơn, để bản thân y suy nghĩ kỹ càng hơn.
Thật không ngờ lại bị nhận ra ngay lúc này.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
|
Chương 66 Sau khi thức dậy, Tiểu Thạch Đầu phát hiện mình đã về nhà, mưa bụi ngoài trời hắt vào cửa sổ, hơi lạnh.
Tiểu Thạch Đầu co người, thấy Trọng Đạo Nam đang đứng cạnh cửa.
Ánh sáng mờ ảo, trong phòng cũng tối mù, Trọng Đạo Nam đứng nhìn màn mưa bụi, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Thạch Đầu muốn gọi A Nam, nhưng vừa mở miệng lại ngập ngừng.
Luôn cảm thấy... A Nam không giống thường ngày.
Cảm giác này không phải mới xuất hiện lần đầu, Tiểu Thạch Đầu nén xuống suy nghĩ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Trọng Đạo Nam, mãi đến lúc y quay lại nhìn hắn, nở nụ cười hiền hòa.
"Tiểu Thạch Đầu."
"A Nam!" Tiểu Thạch Đầu cười rạng rỡ, xỏ giày chạy đến ôm eo Trọng Đạo Nam, nhìn ra cửa sổ, "Vẫn còn mưa kìa."
"Ừ." Trọng Đạo Nam đáp một tiếng.
"Hội đấu giá... thế nào rồi?" Tiểu Thạch Đầu ngước mắt hỏi Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam cúi nhìn Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt âm trầm, động tác vuốt tóc Tiểu Thạch Đầu vẫn hết sức dịu dàng, "Đã kết thúc rồi... Mạc Ngư và mẹ hắn đã về nhà."
"A... vậy là tốt quá rồi." Tiểu Thạch Đầu dựa vào lòng Trọng Đạo Nam, cùng y ngắm mưa, không gian yên tĩnh. Thật lâu sau, Tiểu Thạch Đầu lại hỏi, "Vậy... những người ở đó thì sao? Cả yêu quái nữa..."
Trọng Đạo Nam biết Tiểu Thạch Đầu đang hỏi về những người và yêu quái hắn đã tranh giá, y thờ ơ hỏi, "Ngươi muốn chăm sóc chúng à?"
"Không phải..." Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, "Ta cũng không biết mình muốn làm gì." Lúc đó hắn chỉ muốn cứu bọn họ, nhưng sau khi đưa họ ra khỏi hội đấu giá rồi thì hắn không biết phải làm sao.
Trọng Đạo Nam vỗ vai hắn, "Từ từ suy nghĩ, không sao cả."
Hai người vừa ngắm mưa vừa tán gẫu, mãi đến lúc trời quang mây tạnh mới ra ngoài.
Tiểu Thạch Đầu nhìn bầu trời quang đãng, tâm tình cũng sáng sủa theo, hắn vui vẻ chạy ra xem Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng, nhìn các loại thảo dược và rau củ trồng trong sân, hưng phấn chạy tới chạy lui.
Trọng Đạo Nam mỉm cười nhìn Tiểu Thạch Đầu bận rộn.
Chốc sau, Trọng Đạo Nam đứng thẳng lưng, nói với Tiểu Thạch Đầu, "Ta ra ngoài một lát, trước khi ta về, Tiểu Thạch Đầu không được rời khỏi nhà."
Tiểu Thạch Đầu biết Trọng Đạo Nam nói vậy tức là y muốn đi khỏi đảo. Bởi vì nếu A Nam có mặt trên đảo thì y sẽ cho Tiểu Thạch Đầu thỏa thích chạy lung tung.
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt nhìn Trọng Đạo Nam, sau đó mỉm cười đồng ý, không hỏi gì thêm.
Trọng Đạo Nam thấy Tiểu Thạch Đầu đáp ứng thì yên tâm.
Chỉ cần Tiểu Thạch Đầu đáp ứng thì hắn sẽ làm được.
Trọng Đạo Nam rời khỏi đảo, quay lại tòa thành tu chân giả vừa mới đi không lâu.
Tòa thành lúc trước phồn hoa nay đổ nát ngổn ngang, đám tu chân giả đánh nhau trong hội trường đấu giá bây giờ đổi chiến trường thành cả tòa thành.
Nếu là bình thường, bọn họ đương nhiên không dám, cũng không thể càn rỡ thế này. Nhưng bây giờ đến bản thân mình Càn Nhàn còn lo chưa xong, nói chi lo đến chuyện khác.
Đám tu chân giả đánh kịch liệt thế nào, kết quả ra sao, Trọng Đạo Nam không quan tâm, y quay lại chỉ vì muốn tìm trưởng lão áo đen đã nhận ra mình.
Lúc đó có Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam không muốn giết người trước mặt Tiểu Thạch Đầu, còn bây giờ y đã để Tiểu Thạch Đầu ở nhà...
Lúc y tìm ra trưởng lão áo đen kia, hắn chỉ còn chút hơi tàn, nằm trong đống phế tích, xung quanh là la liệt xác chết tu chân giả.
Trọng Đạo Nam đảo mắt, dừng trên người trưởng lão áo đen.
Trưởng lão áo đen ngẩng đầu, sau khi thấy rõ gương mặt Trọng Đạo Nam, ánh mắt lập tức toát vẻ cảnh giác, nhưng bây giờ hắn bị thương quá nặng, có muốn cũng chẳng thể làm gì. Hắn thu lại nét đề phòng, đổi thành vẻ vui mừng, "Thiên Tẫn, ngươi đến rồi!"
"Ta đã đến." Trọng Đạo Nam nhẹ giọng nói.
Trưởng lão áo đen thấy Trọng Đạo Nam không có sát khí, ánh mắt thanh minh, có hơi thả lỏng, sau đó bấu víu quan hệ, "Phái ta có giao tình thân thiết với Lạc Tòng Giới, nếu Lạc Tòng Giới biết tung tích của ngươi ắt sẽ rất vui mừng, ta có quan hệ với sư phụ ngươi, thế nhưng trước kia chưa gặp ngươi bao giờ."
Trưởng lão áo đen nói rất nhiều, Trọng Đạo Nam chỉ im lặng nghe hắn nói, không làm gì cả.
Trưởng lão áo đen càng nói, lòng càng luống cuống, rốt cuộc ngậm miệng không nói nữa.
Trọng Đạo Nam ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng cũng lên tiếng, "Ta biết ngươi."
"Hả?" Trưởng lão áo đen vẻ mặt mờ mịt, "Chẳng hay... chúng ta gặp nhau khi nào?"
Thật ra, dù là kiếp trước, Trọng Đạo Nam vẫn không quen biết gì với trưởng lão áo đen, kiếp này lại càng chưa từng gặp. Nhưng Trọng Đạo Nam nhận ra hắn, sau này, hắn đã cùng toàn giới tu chân truy sát y và Tiểu Thạch Đầu.
"Không nhớ... mà cũng không liên quan." Trọng Đạo Nam lắc đầu, chậm rãi tiến lên một bước.
Bóng hình Trọng Đạo Nam bất chợt tan biến, như khói như mây.
Trưởng lão áo đen ở lại chờ đệ tử đến cứu về, may mắn là các đệ tử đến dự đấu giá không chết sạch. Chỉ cần chờ chốc lát, các đệ tử sẽ tìm ra hắn.
Trưởng lão áo đen nhiều lời với Trọng Đạo Nam như vậy vì muốn kéo dài thời gian.
Các đệ tử rất nhanh đã đến, chỉ là tòa thành đang rơi vào hỗn chiến, thần thức lẫn lộn, các đệ tử phải mất một lúc mới xác định được vị trí trưởng lão, hơn nữa bọn hắn cũng đang bị thương.
Các đệ tử sống sót đoán là khi gặp trưởng lão áo đen sẽ bị quát mắng một trận.
Nhưng lúc bọn họ đến nơi thì thấy trưởng lão mắt trợn to, đồng tử không còn tia sáng, hiển nhiên là đã chết.
"Chúng ta... chúng ta đến muộn rồi sao?" Đệ tử nhỏ nhất run rẩy lên tiếng.
Đệ tử dẫn đầu trầm mặc lâu thật lâu, đến vuốt mắt trưởng lão, "Trưởng lão bị phá hủy nguyên anh, không thể chịu đựng lâu hơn."
Trong lúc các đệ tử đưa xác của trưởng lão áo đen về môn phái, Trọng Đạo Nam cũng đang trên đường về.
Tuy đã xóa sổ người nhận ra mình nhưng sắc mặt Trọng Đạo Nam vẫn trầm như nước.
Tâm ma trong đầu dùng ngữ điệu khiêu khích châm chọc y, "Ta còn tưởng ngươi nhân từ mà nương tay."
Ánh mắt Trọng Đạo Nam cực kỳ bình tĩnh, "Tu vi của hắn quá cao, chỉ sửa ký ức thì không đảm bảo."
"Chứ không phải vì tên đó từng đả thương Tiểu Thạch Đầu sao?" Tâm ma thì thầm rất khẽ, Trọng Đạo Nam im lặng.
Tâm ma biết y đã nói trúng tim đen, cất giọng cười vang dội ngập vẻ cuồng bạo.
"Ngươi tốt nhất hãy khống chế bản thân." Trọng Đạo Nam cảnh cáo.
Từ khi vào tòa thành tu chân giả, gặp lại những gương mặt quen thuộc đó, tâm ma của y bắt đầu vùng dậy, ngay cả y cũng bị ảnh hưởng.
Trọng Đạo Nam chọc giận tâm ma, y phẫn nộ rít từng tiếng, "Khống chế bản thân? Không... người phải kiềm chế chính là ngươi... Ngươi cho rằng dẫn Tiểu Thạch Đầu trốn lên đảo là an toàn sao? Kiếp trước có thoát được không? Ngươi không nhớ vì sao lại xảy ra chuyện đó à?"
"Ngươi không trốn tránh mãi được đâu." Những lời của tâm ma văng vẳng bên tai Trọng Đạo Nam, đồng tử Trọng Đạo Nam co lại.
Nhưng bây giờ tâm ma không có hứng thú mỉa mai Trọng Đạo Nam, suy nghĩ của tâm ma bị bao trùm bởi ký ức đau khổ của kiếp trước, "Ngươi có thể dùng lí trí vùi lấp chuyện này, nhưng ta thì không..."
"Bọn chúng sẽ lại phát hiện, sau đó kéo đến tìm."
"Ngươi cũng biết bọn chúng tham lam cỡ nào mà, một khi chúng biết thân phận của Tiểu Thạch Đầu... chúng sẽ liều mạng, dùng mọi cách giết chết Tiểu Thạch Đầu thêm lần nữa."
"Chúng sẽ lại xé xác Tiểu Thạch Đầu thành từng mảnh từng mảnh, nuốt vào bụng..."
"ĐỦ RỒI!" Trọng Đạo Nam gầm lên, ánh mắt âm u đến đáng sợ, chim chóc xung quanh kinh hoàng bay mất, cây cối đổ rạp như có cơn lốc quét qua.
Tâm ma biết điều ngậm miệng, nhưng chỉ được một lát, y lại lên tiếng, "Có muốn thử một lần không... thử xem bọn chúng có tham lam..."
"Không cần thử, ta biết bản chất của bọn chúng."
Trọng Đạo Nam tiếp tục cất bước, lời y thốt ra nhẹ bay theo gió.
Sự kiện ở đại hội tu chân giả gây chấn động toàn giới tu chân.
Người ngoài không biết nội tình, nhưng các trưởng lão, các cao thủ thế gia đã tham dự buổi đấu giá, những tu chân giả bình thường chịu thiệt hại thì rõ như lòng bàn tay.
Qua sự kiện đó, cái nhìn của mọi người về cá rồng thay đổi rất nhiều.
Cá rồng quý giá cỡ nào, lợi hại đến đâu, mọi người chỉ "biết cho có" chứ chưa từng chứng kiến tận mắt, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, phần đông tu chân giả bắt đầu đề phòng cá rồng.
Đồng thời, cũng có một bộ phận tu chân giả cho rằng cá rồng nguy hiểm đến vậy thì bắt được mới có giá...
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của nhóm không biết lượng sức mình, đại đa số tu chân giả không còn muốn đánh chủ ý lên cá rồng.
Biết bao nhiêu cao nhân đáng gờm bỏ mạng trong thành, không ai dám tùy tiện trêu chọc cá rồng nữa.
Sau đó không lâu, tin đồn không biết bắt nguồn từ đâu loan truyền rộng rãi khắp giới tu chân.
Đồn rằng ở Nam Hải, có một tiên cảnh của tiên nhân sắp mở ra.
Vì lời đồn đó, giới tu chân lại bắt đầu rục rịch.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 67 Tiểu Thạch Đầu vác gùi ra biển, bên cạnh vẫn là Tiểu Hoàng líu ra líu ríu.
Dạo một vòng bãi biển, Tiểu Thạch Đầu thấy một con cá nửa đen nửa trắng bị kẹt trong vịnh đá ngầm.
Bụng trắng lưng đen, cơ thể hình thoi, hơi giống cá heo, nhưng màu sắc của nó chắc chắn không phải cá heo, tuy nhìn cũng dễ thương giống cá heo vậy.
Con cá đáng thương bị mắc cạn, nửa người ngâm dưới nước, nửa người kẹt trong đá ngầm. Nó cố gắng vùng vẫy muốn bơi ra, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được.
Cách đó không xa, Tiểu Thạch Đầu còn thấy mấy cái vây cá hình tam giác lượn qua lượn lại.
Chúng bơi vòng vòng quanh vịnh đá ngầm, thỉnh thoảng còn cất tiếng gọi con cá bị kẹt trong đá ngầm, hô ứng lẫn nhau.
Mặc dù Tiểu Thạch Đầu không hiểu chúng nói gì nhưng hắn có thể nhận ra tâm tình lo lắng trong tiếng kêu.
Tiểu Thạch Đầu cởi giày, thả gùi xuống, chạy ra biển, lần khần đưa chân ra.
Bãi biển này nằm phía sau lưng núi, mặt trời không chiếu đến nên nước lạnh hơn chỗ khác. Địa hình cũng không thoải dần mà sâu như đáy vực, nếu sơ ý đi thẳng một đường sẽ hụt chân ngay.
Hơn nữa ở đây có đá ngầm, dòng nước khá xiết.
Cho nên muốn xuống nước phải cực kỳ cẩn thận.
Tiểu Thạch Đầu đã bị A Nam giáo huấn rất nhiều lần nên làm việc rất thận trọng. Mới có mấy bước mà nước biển đã ngập qua cổ, Tiểu Thạch Đầu hít vào một hơi, bơi về phía trước.
Trước đây Tiểu Thạch Đầu không chỉ sợ độ cao mà còn sợ vùng nước sâu, nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu là một tảng đá biết bơi đó.
Ngẫm lại, tảng đá mà thả xuống nước chẳng những không chìm mà còn bơi được chỉ có mỗi Tiểu Thạch Đầu thôi.
Tiểu Thạch Đầu đã học bơi từ Ếch tiên sinh.
Cả nhà Ếch tiên sinh đều là ếch thành tinh, cho nên kiểu bơi Tiểu Thạch Đầu được dạy là bơi ếch. Tư thế tuy không đẹp cho lắm nhưng rất có ích.
Con cá bị kẹt trong bãi đá thấy Tiểu Thạch Đầu đến gần thì vùng vẫy dữ dội hơn, Tiểu Thạch Đầu thấy da nó bị đá cứa rách.
Tiểu Thạch Đầu vội giơ tay lên, trấn an bảo, "Đừng nhúc nhích... ta đến giúp ngươi mà... đừng nhúc nhích..."
Con cá không phải yêu quái, dĩ nhiên đâu hiểu Tiểu Thạch Đầu nói gì. Nhưng Tiểu Thạch Đầu trấn an một lúc lâu vẫn có tác dụng, con cá không giãy dụa nữa mà nằm yên, ngoan ngoãn chờ Tiểu Thạch Đầu bơi đến gỡ nó ra khỏi đá ngầm.
Da con cá trơn như bôi mỡ, nhìn không to lắm mà nặng trình trịch, cái đuôi đung đưa rất có lực.
Tiểu Thạch Đầu ôm con cá, vận chân khí điều khiển nước xung quanh tạo lực đẩy, kéo nó ra khỏi đá ngầm.
Sau khi được cứu thoát, con cá vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Tiểu Thạch Đầu thả nó về biển, nó mới nhận ra mà vui mừng vẫy đuôi, cuối cùng cũng được tự do.
Con cá cảm kích bơi quanh Tiểu Thạch Đầu một vòng rồi nhanh chóng về với đồng loại.
Đàn cá đen trắng đan xen bơi quanh con cá hai vòng, đồng thời ngóc đầu lên, động tác nhất quán, vừa hưng phấn réo gọi vừa khua hai vây.
Tiểu Thạch Đầu thấy thú vị, cũng giơ tay vẫy với chúng nó, nhìn chúng kéo nhau về biển.
Chờ đàn cá đi khuất, Tiểu Thạch Đầu cũng bơi vào bờ, lúc sắp bò lên bãi cát chợt thấy một bàn tay thuôn dài mạnh mẽ đưa ra trước mặt hắn.
Tiểu Thạch Đầu chớp mắt, nhìn lên theo cánh tay, thấy Trọng Đạo Nam đang khom người, rũ mắt nhìn hắn.
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu chột dạ gọi một tiếng.
Trọng Đạo Nam vươn tay còn lại, ôm Tiểu Thạch Đầu từ dưới nước lên, dùng chân khí hong khô nước biển trên người hắn, sau đó mang giày, khoác áo cho hắn, Trọng Đạo Nam khẽ mắng, "Nghịch ngợm."
Tiểu Thạch Đầu cười hì hì, nép vào lòng Trọng Đạo Nam, hắn thấy toàn thân đang nóng dần lên.
"Ngươi biết nó là cá gì không?" Trọng Đạo Nam không thèm nhìn Tiểu Thạch Đầu, tiếp tục nói, "Đó là cá hổ kình*, cá hổ kình săn cả cá mập. Một con cá hổ kình trưởng thành có thể nuốt chửng hai người cùng lúc đấy."
*Cá voi sát thủ.
Trên thế giới này, không chỉ yêu quái hay sinh vật có linh trí mới được xem là nguy hiểm.
Rất nhiều sinh vật không có linh trí, không phải yêu quái mà bản thân chúng đã là mối nguy hiểm. Cá hổ kình sống theo đàn, lực tấn công cực mạnh, lại giỏi quan sát và săn mồi tập thể, tuyệt đối không dễ đối phó.
Nhưng cá hổ kình rất hiếm khi nhắm vào tu chân giả.
"Giáo huấn ngươi nhiều lần như vậy vẫn chưa đủ đúng không?" Nói đến đây, Trọng Đạo Nam đã bắt đầu nổi giận.
Tiểu Thạch Đầu lập tức nhón chân ôm cổ Trọng Đạo Nam, dán sát vào y, nhỏ giọng nói, "A Nam A Nam đừng giận mà, ta biết cá hổ kình, ta cũng biết cách tự bảo vệ mà... Thật đó, nên A Nam đừng giận Tiểu Thạch Đầu mà..."
Trọng Đạo Nam nhíu mày nghe Tiểu Thạch Đầu năn nỉ, hồi lâu sau mới thả lỏng chân mày.
Đương nhiên y biết bản lĩnh của Tiểu Thạch Đầu.
Trực giác của Tiểu Thạch Đầu cực kỳ nhạy bén, hơn nữa, hắn còn có đôi mắt đặc biệt. Lần trước, Tiểu Thạch Đầu chọn cứu Mạc Ngư vì cảm giác thân thiết, nhưng cũng do vậy nên hắn suýt chút nữa đã bị thương.
Từ sau sự kiện đấu giá, Trọng Đạo Nam suy nghĩ rất nhiều, y bắt đầu chú tâm dạy Tiểu Thạch Đầu cách tự bảo vệ mình, Tiểu Thạch Đầu làm rất tốt.
Thật sự rất tốt...
Nhưng Trọng Đạo Nam không thể nào bỏ mặc Tiểu Thạch Đầu, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, y sẽ không tự chủ mà lo lắng...
Nếu có thể, y thậm chí muốn Tiểu Thạch Đầu biến thành người ích kỷ nhất trên đời, hắn sẽ đề phòng với tất cả mọi thứ, như vậy rất khó bị thương.
Nhưng rốt cuộc y vẫn không nỡ...
Sao y có thể cam lòng đây?
Nếu biến Tiểu Thạch Đầu thành người như vậy, hắn sẽ đau khổ đến nhường nào.
Trọng Đạo Nam khẽ thở dài, Tiểu Thạch Đầu vừa nghe thì cong đôi mắt, biết Trọng Đạo Nam sẽ không truy cứu nữa, hắn đu mình trên người Trọng Đạo Nam, nói như tranh công, "Sau này Tiểu Thạch Đầu sẽ vô cùng vô cùng lợi hại, cho nên A Nam đừng lo mà." Bây giờ hắn đang cố gắng không ngừng, cố gắng càng lúc càng mạnh, phải mạnh mới bảo vệ A Nam được chứ.
Tiểu Thạch Đầu là một tảng đá nhạy cảm, hắn thích A Nam như vậy, cho nên hắn cảm nhận được sự nôn nóng của A Nam.
Dù A Nam không nói gì nhưng Tiểu Thạch Đầu cảm giác được.
Hắn cũng khẩn trương theo, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Cho nên A Nam dạy Tiểu Thạch Đầu bao nhiêu, Tiểu Thạch Đầu tập trung tiếp thu bấy nhiêu, không chỉ vậy, Tiểu Thạch Đầu còn học những kỹ năng khác từ yêu quái xung quanh.
Chắc là vì quá nhập tâm, lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu nhận ra hắn thích học tập đến vậy.
Ta thích học, học khiến cuộc sống tươi đẹp hơn.
Khụ... xin đừng chú ý câu lạc đề trên.
Trừ việc học, nếu nói quãng thời gian qua có gì mới lạ thì chính là số lượng yêu quái và động vật trên đảo tăng lên rất nhiều.
Vì hòn đảo nằm giữa biển nên đa số yêu quái và động vật chuyển đến là sinh vật sống dưới nước.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ếch tiên sinh đã thành công trở thành người nhà của Tiểu Thạch Đầu, cả nhà Ếch tiên sinh cũng là một trong những nhóm yêu quái đầu tiên di cư lên đảo.
Trọng Đạo Nam đã nói với Tiểu Thạch Đầu, hòn đảo này có pháp trận bảo vệ nên rất khó bị phát hiện. Các sinh vật khác nếu muốn lên đảo tị nạn hoặc vô tình lạc vào thì không sao cả, nhưng nếu lòng mang ác ý sẽ khởi động sét của pháp trận.
Tiểu Thạch Đầu không rõ về tình tình bên ngoài, có điều, nghe các yêu quái nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu biết vì sao chúng chuyển lên đảo sống.
Nhóm yêu quái cũng không biết vì sao chúng bị dạt lên đảo, nhưng đúng là chúng muốn tị nạn nên mới rời bỏ nơi chúng đã sinh sống nhiều năm.
"Bởi vì... tự dưng xuất hiện một rừng tu chân giả." Ếch tiên sinh tay cầm tẩu thuốc, ngồi trên một tảng đá trơn nhẵn, chậm rãi nói với Tiểu Thạch Đầu, "Nơi bọn ta sống vốn hẻo lánh, tài nguyên cũng chẳng có bao nhiêu, không hiểu tại sao tu chân giả tự dưng lũ lượt kéo đến..."
"Không biết đám tu chân giả muốn tìm cái gì mà phá hết nhà của yêu quái... Có không ít yêu quái chậm chân, bị bọn họ bắt về làm linh thú hoặc chết trong tay họ, hết sức thê thảm."
"Cũng có một số ít yêu quái lâu năm giết chết đám tu chân giả, lôi xác về cho con ăn. Hừm... cơ thể của tu chân giả bổ lắm đó..." Nói đến đấy, Ếch tiên sinh phả ra một vòng khói, thấy Tiểu Thạch Đầu trợn to mắt thì cười ồm ộp, "Sao thế, Tiểu Thạch Đầu ngươi chưa nghe qua bao giờ à?"
"Chưa... chưa nghe..." Tiểu Thạch Đầu chỉ biết tu chân giả hay bắt yêu quái làm nguyên liệu luyện đan, luyện khí chứ chưa từng nghe yêu quái bắt ngược lại tu chân giả làm thức ăn tẩm bổ.
Ếch tiên sinh cảm thấy trêu Tiểu Thạch Đầu rất thú vị, bèn nói, "Đa số tiểu yêu không trải nghiệm nhiều nên không biết cũng phải, còn các lão yêu quái sống lâu biết rất nhiều chuyện, như ta đã nói, đám tu chân giả kia hấp thu linh khí của trời đất nên cơ thể họ là thuốc bổ siêu cấp đó. Nhân sâm ngàn năm đã có thể khiến mọi người ráo riết truy lùng rồi, tu chân giả kỳ Hóa Thần thôi còn bổ gấp bội nhân sâm nữa."
"Ếch... Ếch tiên sinh..." Tiểu Thạch Đầu nghe Ếch tiên sinh nói mà phát hoảng, nói năng lắp bắp, "Ếch tiên sinh ăn thịt tu chân giả bao giờ chưa?"
Tiểu Thạch Đầu không thể nào chấp nhận chuyện tu chân giả ăn thịt yêu quái có trí tuệ, cũng như cực kỳ khiếp sợ chuyện yêu quái ăn thịt tu chân giả.
"Ừm... ếch già ta chưa ăn lần nào. Loại chuyện như tu luyện... ta cảm thấy nên dựa vào bản thân vẫn hơn."
|
Chương 68 Thân là một tiểu yêu quái kiến thức eo hẹp, Tiểu Thạch Đầu được mở mang rất nhiều nhờ Ếch tiên sinh.
Lúc Tiểu Thạch Đầu hoàn hồn từ những phát ngôn gây kinh hãi của Ếch tiên sinh thì phát hiện Trọng Đạo Nam đang đứng ngay sau lưng. Hắn kể lại chuyện tu chân giả ăn thịt yêu quái và yêu quái ăn thịt tu chân giả, Trọng Đạo Nam dịu dàng an ủi hắn, để Tiểu Thạch Đầu lấy lại cảm giác an toàn.
"Nó nói không sai đâu." Trọng Đạo Nam khẳng định lời của Ếch tiên sinh, "Vạn vật phải sinh sôi, con người có thể ăn thịt động vật cho qua cơn đói, tu chân giả có thể ăn thịt yêu quái bổ sung linh lực thì ngược lại, động vật và yêu quái cũng có thể ăn thịt người và tu chân giả."
Y bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Tiểu Thạch Đầu, cười bảo, "Đừng lo, ta chưa từng ăn thịt yêu quái có linh trí."
Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Trọng Đạo Nam cũng không bao giờ đụng vào yêu quái, thậm chí rất ít khi ăn đan dược. Như Ếch tiên sinh đã nói, với loại chuyện như tu luyện, Trọng Đạo Nam tin tưởng bản thân hơn.
Vật phẩm hỗ trợ có thể rút ngắn thời gian tu luyện, cải thiện thể chất tu chân giả, thúc đẩy đột phá cảnh giới, nhưng tác dụng của chúng chỉ là dục tốc bất đạt.
Đối với tu chân giả, mỗi khi đạt đến cảnh giới mới, họ muốn sự ổn định và tự mình lĩnh ngộ.
Sự lĩnh ngộ của mỗi người có lẽ không ai giống ai, nhưng xác thực là phải tự thân tìm hiểu, vật phẩm hỗ trợ không thể giúp được.
Nhưng không thể phủ nhận, nhiều lúc cũng rất cần vật phẩm hỗ trợ, trong thời gian ngắn mà khiến tu vi tăng mạnh, hoặc có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt, đó cũng là nguyên nhân khiến tu chân giả điên cuồng săn lùng.
Tu chân giả nào cũng muốn tìm nguyên liệu thượng đẳng để chế tạo bảo khí, muốn tìm báu vật hộ mệnh, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Tu chân giả cũng là con người, suy cho cùng vẫn còn thất tình lục dục. Dù là tu chân giả đã đoạn tuyệt tình cảm cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi thế tục hồng trần.
Tu chân giả có thể thật sự đạt đến sự thanh tịnh hư vô đã sớm phi thăng thành tiên, hoặc bình thản mà sống, bình thản mà chết, bình thản đầu thai kiếp khác.
Bao gồm cả Trọng Đạo Nam...
Bây giờ Trọng Đạo Nam không còn ý định tu luyện thành tiên nữa, y chỉ muốn bảo vệ Tiểu Thạch Đầu mà thôi.
Chấp niệm và khát cầu của y không hề thua kém bất kỳ tu chân giả nào. Nguyên do kiếp này y có thể tu luyện nhanh như vậy có liên hệ chặt chẽ với việc chuyển thế.
Khi mới sống lại, tu vi vẫn còn thấp, nhưng y vẫn giữ ký ức và chấp niệm kiếp trước, việc duy nhất y phải làm là tu luyện, dốc sức tu luyện.
Cứ thế, tu vi của Trọng Đạo Nam tăng vùn vụt, dễ dàng vượt những đại cảnh giới, không hề xuất hiện tình huống trì trệ.
Không thể không nói, câu đó của Trọng Đạo Nam làm Tiểu Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm. Hắn vỗ ngực, nhìn Trọng Đạo Nam, "A Nam chưa ăn bao giờ, thật tốt quá..."
Trọng Đạo Nam không nói gì, chỉ nắm tay Tiểu Thạch Đầu.
Hai người bước sóng vai, thong thả tiến lên phía trước.
Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong đầu, "Thật ra... A Nam muốn ăn cũng không sao đâu." Lúc nói câu này, Tiểu Thạch Đầu nhíu tít mày, có thể thấy hắn rất đắn đo.
"Hửm, tại sao vậy?" Trọng Đạo Nam rất phối hợp hỏi dò.
"...Ừm..." Tiểu Thạch Đầu cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói, "Bởi vì... đó là A Nam mà..."
"Nếu A Nam thật sự muốn ăn thịt yêu quái có trí tuệ... Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu cũng sẽ không trách A Nam đâu, Tiểu Thạch Đầu sẽ giúp A Nam đi bắt yêu quái, nếu... nếu A Nam muốn ăn thịt Tiểu Thạch Đầu cũng không sao hết..."
Trọng Đạo Nam dừng chân, "Không đâu..."
"Hở?"
"A Nam sẽ không ăn thịt Tiểu Thạch Đầu, cũng không ăn thịt yêu quái có trí tuệ. A Nam không muốn làm Tiểu Thạch Đầu mất vui, cũng không muốn Tiểu Thạch Đầu bị thương."
"Ừm..."
"Thế nên Tiểu Thạch Đầu đừng lo, đừng đau lòng, càng không cần phải khó xử." Trọng Đạo Nam bế Tiểu Thạch Đầu lên, "Tiểu Thạch Đầu chỉ cần sống thật vui vẻ là được rồi, đừng nghĩ về chuyện này nữa."
Tu chân giả đổ về Nam Hải càng đông, yêu quái và động vật trôi giạt lên đảo càng nhiều, Trọng Đạo Nam đã dặn Tiểu Thạch Đầu không được rời khỏi đảo, Tiểu Thạch Đầu rất sảng khoái đồng ý ngay.
Coi như A Nam không dặn, Tiểu Thạch Đầu cũng không có ý định rời khỏi đảo.
Nhất là khi đã nghe các yêu quái di cư kể đám tu chân giả kia đáng sợ thế nào, số lượng lại đông, Tiểu Thạch Đầu càng không muốn ra ngoài.
Luôn cảm thấy chỉ cần rời khỏi đảo là sẽ đụng mặt những tu chân giả hung ác.
Cho nên sinh hoạt thường ngày của Tiểu Thạch Đầu là ra bờ biển xem có động vật hoặc yêu quái lạ nào cần giúp đỡ và chăm sóc nhóm yêu quái trên đảo.
Mấy ngày nay Tiểu Thạch Đầu rất bận rộn.
Trừ việc tuần tra bờ biển, Tiểu Thạch Đầu còn phải sắp xếp chỗ ở và giải quyết mấy thứ linh tinh cho nhóm yêu quái.
Điển hình là vấn đề ăn ở của Báo Đốm cô nương.
Báo Đốm cô nương là một yêu quái lợi hại, khả năng sinh tồn rất mạnh, chỉ là khẩu vị và bản năng của loài báo khiến nó rất khó chung sống hòa bình với các loài động vật và yêu quái khác.
Ví dụ như nhóm yêu quái cá, chuột, chim chóc, ngay cả Ếch tiên sinh cũng giấu bầy ếch con trong nhà, không dám cho chúng chạy lung tung để tránh gặp phải Báo Đốm cô nương.
Cũng không phải Báo Đốm cô nương muốn làm vậy, nhưng mà thiên tính của động vật còn mạnh hơn lí trí.
Cơ mà Báo Đốm cô nương xù lông rất dễ thương, Báo Đốm cô nương thích được Tiểu Thạch Đầu gãi cằm, bình thường nó rất khó làm thân với những động vật khác.
Còn Tiểu Thạch Đầu thì không giống vậy, nó rất thích Tiểu Thạch Đầu.
Các yêu quái và động vật khác cũng thích Tiểu Thạch Đầu, dù sao đi nữa, chúng vốn là động vật hoang dã, không cảnh giác cao thì không thể sống sót, vậy mà chúng lại hòa thuận chung sống với Tiểu Thạch Đầu. Bởi vì Tiểu Thạch Đầu mang đến cảm giác thân thiết và an toàn, bản thân Tiểu Thạch Đầu cũng hiền lành thân thiện.
Trên đời này chẳng có mấy ai ngốc nghếch đi quan tâm, suy nghĩ cho động vật và yêu quái.
Cũng nhờ có Tiểu Thạch Đầu mà nhóm động vật, yêu quái di cư có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của cư dân trên đảo. Đương nhiên, Tiểu Thạch Đầu sẽ không quản việc săn mồi của chúng, bởi vì đó là quy luật của tự nhiên.
Dùng mọi cách để sinh tồn, bất luận là chạy trốn hoặc săn bắt động vật khác.
Tiểu Thạch Đầu rất nghe lời ở yên trên đảo, không chạy lung tung, Trọng Đạo Nam không thể lúc nào cũng có mặt.
Mỗi ngày, Trọng Đạo Nam sẽ rời khỏi đảo một chốc, Tiểu Thạch Đầu biết việc A Nam làm có liên quan đến đám tu chân giả, nhưng Trọng Đạo Nam không nói với hắn, hắn cũng không biết hỏi thế nào.
Trực giác của Tiểu Thạch Đầu mách bảo hắn có hỏi, A Nam cũng không trả lời.
Cho nên khi nghe Trọng Đạo Nam nói y phải đi vài ngày, dặn Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn ở lại đảo, nếu xảy ra chuyện thì không được ra khỏi nhà, Tiểu Thạch Đầu ôm chầm Trọng Đạo Nam.
"A Nam... A Nam phải cẩn thận đó."
"Ừ."
"Tiểu Thạch Đầu ở nhà chờ A Nam về đó."
"Ừ, A Nam sẽ về nhanh thôi."
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không nhiều lời, hệt như mọi ngày, A Nam chỉ xoay người đi rồi về nhanh thôi mà.
Tiểu Thạch Đầu đứng trong sân nhìn Trọng Đạo Nam ngự kiếm bay đi.
Tốc độ ngự kiếm phi hành của tu chân giả rất nhanh, bóng dáng Trọng Đạo Nam biến mất trong tầng mây, Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu trông theo một lúc lâu rồi cúi gằm mặt, thở dài thườn thượt.
Bên ngoài, Ếch tiên sinh dẫn một nhà già trẻ lớn bé đi rèn luyện thân thể, nó đảo mắt một vòng, nhìn Tiểu Thạch Đầu đứng ngẩn ngơ trong sân, bèn lấy tẩu thuốc ra rít một hơi, gia đình nhà ếch yên lặng đứng bên cạnh Ếch tiên sinh.
Nếu không phải Tiểu Thạch Đầu đã biết trước gia đình nhà ếch còn sống thì chắc sẽ tưởng bầy ếch kia là ếch bằng đá.
Ếch tiên sinh phả một luồng khói, hỏi, "Tại sao Tiểu Thạch Đầu lại thở dài?"
Tiểu Thạch Đầu nhìn ra ngoài sân, thấy một nhà Ếch tiên sinh thì tươi cười vẫy tay, "Nhà ếch có khỏe không nè~"
Nhà ếch đồng loạt "ộp" một tiếng rồi tiếp tục duy trì tư thế bất động như ếch đá.
Ếch tiên sinh chớp đôi mắt to thật to, "Đang hỏi ngươi đó, sao Tiểu Thạch Đầu lại thở dài?"
"Hở? Ta có thở dài à?" Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác.
"Ờ hớ." Ếch tiên sinh lại rít một hơi thuốc.
"Thế à..." Tiểu Thạch Đầu lại nhìn theo hướng Trọng Đạo Nam đã đi, vẻ mặt mất mát và lo âu thấy rõ, "Chắc là vì... ta lo cho A Nam quá."
Thật ra Tiểu Thạch Đầu đã nhận ra ít nhiều.
Từ lúc nhóm yêu quái động vật di cư lên đảo, biết tu chân giả bên ngoài càng lúc càng đông, hắn có thể cảm giác được A Nam thay đổi.
Cứ như có hai A Nam khác nhau vậy, tuy không giống lắm nhưng hắn biết A Nam vẫn là A Nam.
Cảm giác đó rất quái lạ, nhưng trực giác của Tiểu Thạch Đầu xác định như vậy.
Hắn biết A Nam muốn bảo vệ hắn, biết A Nam bỏ rất nhiều công sức sắp đặt mọi thứ trên đảo. Hắn cũng biết gần đây A Nam có vẻ bất an và nôn nóng, cứ như sợ hắn gặp nguy hiểm.
Trực giác cho hắn biết rất nhiều chuyện, nhưng Tiểu Thạch Đầu không hỏi gì cả, chỉ không ngừng học tập, phải cố gắng hơn gấp bội, phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện hắn không thể nào nhúng tay vào, nhưng hắn vẫn sẽ nỗ lực...
Rồi sẽ có một ngày hắn có thể bảo vệ A Nam.
Có lẽ ngày đó còn lâu mới đến, nhưng mà... rồi sẽ có ngày hắn bảo vệ A Nam.
Quyết tâm này ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên.
|