Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Vết sẹo - Màn 2
An Hy Nghiên từ sớm đã đứng ở cổng phim trường, phần diễn xuất của Phác Chính Hoa không lầm đã lọt vào tầm mắt cô, đối với cô, nàng hệt như một con mèo.
Khi thì kiêu ngạo quyến rũ, khi thì ngây ngô e dè, giống hệt một con mèo nằm trong lòng cô.
Mà hiện tại vẻ ngoài xinh đẹp kia của nàng lại không giống vậy, nàng giống một con thú hoang nhỏ bị lạc đường, những ảo tưởng trong lòng không thể kiềm chế liên tục gia tăng, thế nhưng lại cũng cảm thấy vô cùng bất lực và mất mác.
An Hy Nghiên mỉm cười tiến vào trường quay.
"Chị Nghiên."
"Chào chị Nghiên."
"Hy Nghiên."
Từ giọng nói của rất nhiều người, Phác Chính Hoa biết được An Hy Nghiên đến rồi, nàng ngẩng đầu lên. An Hy Nghiên đang trò chuyện cùng An Hạo Nam, hình như đề tài bàn luận là nàng, ánh mắt hai người họ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nàng.
Y phục hôm nay của An Hy Nghiên lại đổi sang một phong cách khác, bộ váy liền thân với chiếc thắt lưng xanh đen, không giống bộ y phục mạnh mẽ sắc sảo hôm trước, hơn nữa lại thêm cảm giác dịu dàng. Cô tháo mắt kính xuống, trên mặt cô chỉ có đánh một lớp phấn nền nhẹ, đôi môi son một lớp mỏng màu hồng nhạt, giữa hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc.
Phác Chính Hoa không hút thuốc, nàng luôn cảm thấy phụ nữ hút thuốc thực sự là quá bụi bặm. Thế nhưng nhìn An Hy Nghiên hút thuốc, nàng lại cảm thấy là một cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, đôi môi đỏ dưới làn khói, nhấp vào rồi nhả ra sương trắng mập mờ lượn quanh.
Chẳng lẽ vì tư vị riêng trong lòng.
An Hạo Nam cau mày nói cái gì đó, An Hy Nghiên ngược lại gương mặt vẫn nhẹ nhàng như mây trôi. Nàng lại cúi thấp đầu xuống, bước chân di chuyển về phía chỗ ngồi của mình, nàng không muốn để An Hy Nghiên nhìn thấy mình kém cỏi như vậy.
Trước người đột nhiên bị ai đó chắn lại, nàng cúi đầu nhìn giày của người đó, bàn chân nhỏ nhắn trên một đôi xăng-đan màu đen, những chiếc móng được sơn màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn trên bàn chân.
"Em thích cúi đầu nhìn người khác như vậy à?" Giọng nói vừa dịu dàng mà lại xen kẽ chút lười biếng, cằm Phác Chính Hoa bị một ngón tay đẩy lên, muốn tránh cũng không tránh được đôi mắt hẹp dài kia.
"Nhớ kỹ, sau này bất luận lúc nào, đều không được cúi đầu." Giọng điệu cứng rắn của An Hy Nghiên và nụ cười ấm áp đó thật không cân xứng, Phác Chính Hoa dùng sức gật đầu, nhớ lấy bất luận lúc nào cũng không được cúi đầu.
Khoảng cách giữa An Hy Nghiên và nàng rất gần, cô lại không mang kính, cho nên Phác Chính Hoa rất dễ dàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Không phát hiện ra quầng mắt thâm, cũng có thể là được che lấp bởi lớp trang điểm.
"Mọi người chuẩn bị, chúng ta quay lại lần nữa." An Hạo Nam vỗ tay, ánh sáng và máy quay đều đã vào vị trí, An Hy Nghiên lùi về sau vài bước, ngồi vào ghế của Phác Chính Hoa.
Phác Chính Hoa vứt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi, khoé mắt lại lướt nhìn qua chỗ An Hy Nghiên ngồi, lần nữa bước đến trước ống kính.
Thân thể thon nhỏ của nàng giống như một con rắn quấn quanh cơ thể người đàn ông kia, hơi thở dịu dàng của nàng không ngừng phả vào bên tai hắn. Phan Dịch siết chặt vòng eo nhỏ thon của nàng, giống như muốn cắt đứt vòng eo ấy vậy.
Nàng muốn học tập An Hy Nghiên dùng lưỡi liếm cổ của hắn, thế nhưng dù lấy hết dũng khí cũng không làm ra được động tác đó, cuối cùng vẫn là vùi mặt vào ngực hắn, ngón tay đặt sau lưng hắn không ngừng phác thảo.
Tay của Phan Dịch đặt trên đùi nàng, cách lớp vải của bộ sườn xám không ngừng vuốt ve, cảm giác thô ráp, nóng bức kia làm thân thể nàng trong nháy mắt cứng nhắc, cố nén sự khó chịu trong lòng.
"Cắt!" Vừa nghe thấy tiếng hô cắt của đạo diễn, Phác Chính Hoa lập tức thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lùi lại vài bước, bởi vì tốc độ quá nhanh xém chút bị giày cao gót giẫm phải chân.
Phan Dịch trêu chọc chàng nói: "Chính Hoa, anh còn chưa làm hành động gì quá đáng nữa mà, trong phim và ngoài đời khác biệt nhau quá lớn."
An Hạo Nam nhìn máy ghi hình không ngừng cau mày, mặc dù biểu hiện của Phác Chính Hoa đã có bước tiến rất lớn, nhưng vẫn không đạt được tiêu chí mà hắn mong muốn, ở trong thế giới của hắn chưa từng xuất hiện hai chữ 'sắp đạt' này.
Tiếp tục quay lại mấy lần nữa, thế nhưng biểu hiện của Phác Chính Hoa cũng không khá hơn.
An Hạo Nam nhìn sắc trời, ánh sáng đã không còn thích hợp để quay tiếp cảnh này. Hắn trầm giọng nói: "Chính Hoa, hôm nay quay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục quay cảnh này, em nghiền ngẫm lại cảm xúc của mình đi."
Ý này nghĩa là vẫn chưa qua sao?
"Cái gì, quay cả một buổi vẫn chưa qua cảnh này sao?"
"Uầy, người mới mà..."
Trong phim trường có người nhỏ tiếng oán giận, mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng ở trong cái phim trường bị phong kín và yên tĩnh này vẫn nghe được rất rõ ràng. Phác Chính Hoa muốn cúi thấp đầu, nhưng nàng vẫn kiên trì chịu đựng, ngẩng đầu lần lượt hướng về phía mọi người trong trường quay xin lỗi.
Lúc nàng về lại chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, đoàn phim đã bắt đầu quay cảnh của người khác. Nàng đeo túi xách đi ra ngoài, lại phát hiện An Hy Nghiên đang đi theo phía sau nàng.
"Chị Nghiên, chị không quay sao?" Giọng Phác Chính Hoa trầm trầm, còn mang chút khàn khàn.
"Cảnh của tôi mai mới quay, giờ đến phòng em đi, tôi rất mệt." Phác Chính Hoa chớp mắt, đây là ý gì, cô muốn ở chung phòng với nàng sao?
"Đoàn phim không còn phòng trống, đi khách sạn thì lại rất phiền phức." An Hy Nghiên giải thích một câu đơn giản, phía sau phim trường là một dãy biệt thự, chỉ có nam nữ diễn viên chính là được ở một mình một căn.
Cô rõ ràng vừa nãy còn ngồi xem nàng diễn, rảnh rỗi vậy sao không sớm tìm cho mình một căn phòng đi. Phác Chính Hoa mặc dù hoài nghi, nhưng nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt cô, còn bước nhanh hơn, giúp cô mở cửa.
An Hy Nghiên vừa vào cửa thì đi thẳng vào phòng vệ sinh trước, cả giày cũng không tháo ra. Thái độ vô cùng tự nhiên khiến Phác Chính Hoa cũng không biết nên tiếp đãi cô thế nào, chỉ đành giống như thường ngày bước vào bếp pha cà phê.
Nàng say sưa nhìn ấm nước đang đun sôi, viền mắt vì tâm tình không tốt trở nên ửng đỏ, thế nhưng nàng vẫn mạnh mẽ kìm nén, nàng cũng không có tư cách khóc thầm.
Lúc nàng bưng hai tách cà phê trở lại phòng khách, phát hiện An Hy Nghiên đã tẩy trang nằm trên ghế sô pha, đôi mắt nhắm lại giống như đang ngủ, đôi chân vẫn còn mang đôi giày đi bên ngoài.
Sau khi tẩy trang, sắc mặt cô trông có chút nhợt nhạt, nhưng dung mạo vẫn tinh xảo, đôi chân mày vẫn cong dài.
Nàng nhẹ nhàng đặt hai tách cà phê lên bàn, đi đến chỗ ghế sô pha, cúi người xuống giúp cô cởi giày.
Dây quai màu đen quấn quanh mắc cá chân trắng nõn của cô, vóc người của An Hy Nghiên vốn thon dài mảnh khảnh, phối cùng với đôi cao gót, lúc đi đứng tạo nên một khí thế bức người.
Trong mắt đều cảm thấy vẻ đẹp đến nao lòng...
An Hy Nghiên vẫn chưa có khả năng có thể ngủ nhanh như vậy, vừa nhắm mắt cái là có thể ngủ. Cô hé mắt, lặng lẽ nhìn đôi gò má của Phác Chính Hoa, môi nàng mím chặt giống như đang chịu uỷ khuất gì vậy.
Đợi đến lúc đôi giày được cởi ra, An Hy Nghiên ngồi dậy, tựa người vào sô pha, bưng cốc cà phê trên bàn lên. Phác Chính Hoa ngẩng đầu nhìn cô, cố nặn ra một nụ cười, nhưng chính nàng cũng thấy miễn cưỡng, vội xoay đầu mở TV lên.
Nhìn nụ cười khó coi của nàng, An Hy Nghiên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cố hết sức dịu dàng nhìn nàng. Cô thử nhớ lại lần đầu mình đi quay, cô cũng đã từng bị đạo diễn mắng đến không còn mặt mũi, tâm trạng lúc đó ra sao nhỉ?
Cô quả thực cũng không nhớ rõ là mình có khóc không, nhiều năm như vậy, ngoài trừ lúc diễn ra, cô chưa từng khóc qua, cũng quên mất tâm trạng muốn khóc là như thế nào rồi.
Cô chỉ biết tâm trạng muốn khóc mà khóc không được, giống như đêm hôm đó, một khối đá lớn đè nặng trên ngực, khó chịu đến không thở nổi. Nếu như lúc đó có thể khóc thì sẽ dễ chịu hơn một chút, có thể bởi vì ở trong giới này quá lâu, mặc dù không khóc được nhưng thật sự phải kìm nén rất nhiều.
Đều là bởi vì người đó... Một tia lạnh lùng loé lên trong mắt cô rồi biến mất, dù sao cô đã sớm quen với cuộc sống diễn viên rồi, vậy diễn nhiều hơn một lần cũng có sao đâu?
Phác Chính Hoa đang chìm đắm trong sự ăn năn của mình, đột nhiên bị ai đó ôm vào lòng. Nàng ngẩng đầu lên, phía trên chính là đôi mắt dịu dàng sâu thẳm như hồ nước của An Hy Nghiên.
"Muốn khóc thì khóc đi, em có cái quyền này mà." Sau lưng bị người đó vỗ nhẹ, thân thể nhỏ bé của nàng đột nhiên run lên, cảm giác chua xót đột nhiên xông lên đầu, chóp mũi cay cay khó chịu.
Nàng không tự chủ nắm lấy y phục của An Hy Nghiên, lớp vải mỏng bị nàng gắt gao siết chặt trong tay. Ở trong tình trạng như lúc này có phải sẽ phá hỏng y phục của cô mất không, bộ y phục này hình như rất đắt.
Nhận thấy trước ngực đột nhiên không còn rung nữa, An Hy Nghiên cúi đầu, nhìn thấy Phác Chính Hoa buông y phục mình ra, còn vuốt lên nếp nhăn trên bề mặt. Khoé miệng cô hơi vễnh lên, nhưng cố kìm nén lại nụ cười.
Lúc này mà cười chả phải là đang xát muối vào vết thương của người khác sao, quả thực không phải là hành động nên làm.
"Em muốn nắm cứ nắm, muốn khóc cứ khóc, ở đây không có người ngoài."
Phác Chính Hoa vừa định phản bác lại chã nhẽ cô không phải là người ngoài sao, thế nhưng vừa định mở miệng, thì kéo theo dòng lệ đã nhịn rất lâu tuông trào ra.
Nàng từ bao giờ không biết hệ thần kinh của mình lại mẫn cảm đến vậy, sau này muốn khóc thì cứ mở miệng khóc, không muốn nữa thì ngậm miệng lại sao? Đầu óc nàng đột nhiên hiện ra một giọng nói đang thao thao bất tuyệt, trên mặt lưu lại dòng nước mắt đang tuông trào của nàng.
Tưởng tượng đến cảnh như vậy, nàng khóc càng lớn hơn. Hình ảnh trước mắt đều mù mịt, nhìn không rõ biểu tình của An Hy Nghiên, nàng cắn môi, dùng tay lau mặt, còn phô trương nói: "Em xem TV cảm động nên khóc."
An Hy Nghiên nghĩ người này đúng trời sinh đã thích hợp làm diễn viên, vừa mới khóc như vậy xong đã nhanh chóng lấy lại được mạnh mẽ. Cô tranh thủ liếc mắt sang TV, nàng không biết trên TV là đang phát tin tức vạch trần một lò mổ nào đó, những chú heo bị mổ bụng treo xếp hàng.
"Trong đó có người thân của em sao?" Ánh mắt của Phác Chính Hoa cùng cô nhìn về phía TV, mới phát hiện bộ dạng chu miệng khóc lóc của mình rất giống một kẻ ngớ ngẩn.
An Hy Nghiên thở dài, rút vài miếng khăn giấy trên bàn, một tay nâng cằm nàng lên, một tay dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ vương trên mặt nàng, giống ở phòng trang điểm hôm đó.
"Khóc đi, khóc xong thì xem lại kịch bản, tôi trước đây cũng như vậy." Trước đây cô cũng như vậy? Cô cố nhớ lại, nhưng khổ nỗi không nhớ được gì.
Phác Chính Hoa vùi đầu vào bả vai của cô, cũng không cần biết có phá hỏng bộ váy của cô hay không.
Khóc đi, khóc xong là một thế giới mới, khóc xong thì xem lại kịch bản, nàng có cái quyền này.
|
Câu dẫn - Tiết 2 Hình ảnh trên màn hình liên tục xoay chuyển, từ hồ bơi xanh biếc chuyển đến một phòng thay đồ không một bóng người, một căn buồng đóng chặt từ từ bị ống kính thâm nhập vào, bên trong không ngừng truyền ra tiếng thét đến vỡ vụn.
Thẩm Mộng Nhan lúc không biết còn cho rằng đó là tiếng người la hét vì bị đánh, nàng lúng túng dời tầm mắt đi. Tô Vãn Khanh hoá ra là người phóng khoáng như vậy, có thể cùng người khác xem phim sex, còn với bộ dạng thản nhiên như thường thế kia.
"Vãn... Vãn Khanh, có thể không xem được không..."
"Ừm." Mắt Tô Vãn Khanh vẫn hướng về phía màn hình nhìn một đôi nam nữ quấn lấy người nhau, ngồi tựa như một pho tượng trên ghế sô pha không nhúc nhích, Thẩm Mộng Nhan hết sức hoài nghi cô rốt cuộc có nghe nàng nói cái gì không.
"Em đã từng yêu ai chưa?" Cô bất ngờ hỏi ra một câu.
Thẩm Mộng Nhan mím môi lại, gật đầu rồi lại lắc đầu. Nàng không hiểu thế nào gọi là đã từng yêu qua chưa, chắc là đang muốn nói chuyện vui chơi trên giường mà thôi. Nói đến là đến, nói đi là đi, mà còn có lý do đường đường chính chính như vậy.
"Là nam hay nữ?" Ánh mắt Tô Vãn Khanh vẫn đặt ở chỗ bộ phim, không di chuyển sang, cô giống như đang tự hỏi tự trả lời: "Chắc là nữ rồi."
Lúc cô nói ra mấy lời này, biểu cảm cũng giống như hiện tại đang xem phim sex, thản nhiên đến cực độ.
Thẩm Mộng Nhan giống như vừa mới bị điện giật, hoảng hốt quay đầu nhìn cô, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ suy đoán ý của cô. Trong lòng Tô Vãn Khanh cười lạnh một cái, xem ra con tiểu hồ ly này vẫn còn ngây thơ quá, cần phải dạy bảo thật tốt.
"Chị, em... em..." Thẩm Mộng Nhan ấp úng chị chị em em nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, nàng không dám nhìn người bên cạnh, ánh mắt muốn tránh cũng không thể tránh rơi vào bộ phim trước mặt.
"Ừn.. ah.. ah.. " Bộ phim vẫn thỉnh thoảng truyền ra âm thanh tiêu hồn, nàng đột nhiên phát hiện dấu chấm câu của hai chữ này đều như nhau. Cái quỷ gì vậy, xem nhiều đến mức đầu óc cũng rối loạn theo rồi à?
Màn hình LCD siêu lớn mang đến hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết, vị trí người nam và nữ làm tình lúc thì kéo ra xa lúc thì phóng đại lên. Nàng nhìn TV, lại nhìn sang đĩa thức ăn trước mặt, nàng buồn nôn đem đĩa thức ăn đẩy ra xa.
Tô Vãn Khanh rất hài lòng liếc nhìn nàng, cô cầm chiếc điều kiển TV, dứt khoát nhấn xuống một nút. Màn hình tạm thời tối đen, đợi một lúc sau sáng lên lại đã đổi thành hai nhân vật khác.
"Cái này chắc thích hợp với em hơn."
Cái gì gọi là thích hợp với em hơn, nàng bây giờ đang rất đói, chỉ muốn ăn cơm, Tô Vãn Khanh rắc rối này muốn nàng phải nôn hết mọi thứ ra mới cam tâm sao.
Trên màn hình hiện ra một chiếc giường, một chiếc giường đơn ga trải màu trắng, một cô gái tóc dài đưa lưng về phía ống kính đang chơi đùa với bình tinh dầu. Mỹ nữ tóc dài xoay đầu lại ném đôi mắt quyến rũ về phía ống kính, mau đến đây nào, mau đến nằm lên đây nào.
Một người con gái khác trần truồng xuất hiện trước ống kính, ả thản nhiên nằm lên giường, để mặc nhân viên massxa khoác chiếc khăn choàng tắm màu trắng bôi tinh dầu khắp thân thể ả.
Thoải mái không? Dùng thêm chút lực sẽ càng thoải mái hơn.
Thân thể được tinh dầu ẩm ướt làm phát sáng lấp lánh, tay của mỹ nữ tóc dài đã tìm đến đùi ả, thuận theo đồ thị đường cong đi lên phía trên.
Tay dời đến bụi cỏ tươi xanh mơn mởn, mang tinh dầu nhẹ nhàng nhếch lên đầu quả hạch trên ấy, dùng lực vân vê nó.
Ả phát ra tiếng thở dốc, thân thể trắng nõn vặn vẹo trên giường, ma sát không ngừng tạo nên ngọn lửa hừng hực.
Ga giường bị ướt đẫm rõ rệt, sự ẩm ướt ấy không phải do tinh dầu mang lại, mỹ nữ tóc dài liếm đôi môi. Muốn tôi liếm cô như vậy sao, muốn đầu lưỡi tôi chuyển động phía dưới cô sao.
Rất nhanh. Tay của ả bắt lấy cổ cô, nhấn đầu cô xuống phần thân dưới bụng, người ả không tự chủ ưỡn lên.
Tiếng rên rỉ càn rỡ đó không ngừng rót vào tai, Thẩm Mộng Nhan ngồi trên ghế sô pha bứt rứt vặn vẹo đôi chút, mồ hôi không biết từ lúc nào đã thấm ướt lòng bàn tay nàng, nàng vội buông lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm kia ra.
Tô Vãn Khanh đan chéo đôi tay đặt trước ngực, giả vờ như không thấy động tác nhỏ của người bên cạnh. Cô liếc mắt sang chiếc di động trên bàn, trên màn hình đen vẫn còn lưu chút dư vị của cuộc gọi đến trước đó, cách mười phút rung nhẹ nhắc nhở chủ nhân của mình.
Mắt cô lại quét đến người bên cạnh, đôi gò má đã ửng đỏ. Từ bên sườn mặt nhìn ngắm những đường nét nhấp nhô rõ ràng của nàng, đặc biệt là bộ dáng hiện tại của nàng, làm lòng cô trở nên ngứa ngáy.
Chính là đêm nay. Cô sờ những chiếc móng tay dài trên bàn tay mình, nhưng mà vẫn phải có chút chừng mực nhỉ.
|
Câu dẫn - Tiết 3
Phác Chính Hoa vô thức liếm môi một cái, nàng cảm thấy hơi khát. Nàng muốn duỗi tay cầm lấy ly nước đặt trên bàn, thế nhưng An Hy Nghiên đang ngồi bên cạnh, muốn lấy ly nước cánh tay phải vươn qua người cô.
Dù cho nàng cúi đầu không xem, âm thanh hổn hển dồn dập kia vẫn không ngừng vang vọng trong phòng khách. Lần đầu tiên nàng cảm thấy căn phòng khách rộng rãi này lại chật chội đến vậy, dường như chỉ chứa đủ hai con người cùng một chiếc TV.
"Khát à?" Giọng nói lạnh tĩnh của An Hy Nghiên vang lên xen lẫn giữa tiếng thở dốc nặng nề của hai người phụ nữ, nghe thế nào cũng thấy quỷ dị.
"Ừm." Âm thanh rời khỏi miệng nàng mới cảm thấy giọng mình có chút khó chịu, nàng ho nhẹ, chỉnh lại giọng.
Lúc này sao có thể để nàng uống nước được, cô là đang muốn nàng có cảm giác khô cạn. An Hy Nghiên không với tay lấy nước cho nàng, trái lại chuyển sang một đề tài chẵng liên quan gì.
"Bộ phim này có cảnh giường chiếu, em có chuẩn bị gì chưa?" Đầu óc Phác Chính Hoa bây giờ mọi phản ứng đều chậm nửa nhịp, nàng miễn cưỡng ném mạch suy nghĩ đang đặt ở tiếng rên rỉ bộc phát kịch liệt, mơ hồ chuyển sang suy nghĩ về kịch bản.
"Em không biết nữa..." Nàng cảm thấy hơi chán nản, đoán chừng đến ngày hôm sau cũng sẽ giống như hôm nay bị đạo diễn lớn tiếng mắng mỏ. Đến lúc đó, nàng vẫn có thể tìm được một ai đó có thể ôm nàng, bao dung những tuỳ hứng của nàng sao.
Nàng vô thức nhìn sang An Hy Nghiên, đại minh tinh này đối xử với nàng dường như quá sức tốt. Nàng cũng không tự luyến cho rằng An Hy Nghiên vì có hứng thú với nàng nên mới làm như vậy, huống hồ An Hy Nghiên và nàng lại không phải cùng một loại.
"Em tiếp xúc với đàn ông rất bài xích, giống như hôm nay. Nhưng hôm đó lúc tôi chạm vào người em, em hình như rất có cảm xúc." Lời của An Hy Nghiên luôn có cảm giác mập mờ không rõ, nhưng lại giống một cây kim sắc nhọn đâm vào người khác.
Phác Chính Hoa cho rằng cô đang tự mình giải nghĩa phỏng đoán của cô hôm trước, thế nhưng cô sao lại đem những lời này trực tiếp nói ra như vậy, nàng nào phải có cảm xúc, chỉ là do hôm đó quá căng thẳng mà thôi.
"Em chỉ là không biết lúc đó nên làm thế nào mà thôi."
Hai người phụ nữ đang ngồi trong một căn phòng chiếu phim a/v, nghiêm túc thảo luận biểu hiện lúc cao triều, tình cảnh này làm nàng có cảm giác không chân thật. Nàng vì để tránh xấu hổ, tầm mắt lại chuyển dời về phía TV, nhưng điều này rõ ràng là lựa chọn quá sức sai lầm của nàng.
"Cho nên đây không phải là để em xem, lúc cao triều rốt cuộc nên có vẻ mặt thế nào sao." Giọng An Hy Nghiên vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, y như đang nói ly nước bị một con ruồi rơi vào, cho nên không thể cho em uống được.
Hai người phụ nữ trên màn hình đã tiến vào trạng thái đánh mất mình, những cánh hoa ướt át đến không chịu nổi dung hoà lẫn nhau, không ngừng ma sát đụng chạm. Phần eo vặn vẹo như sắp gãy ra, vị trí ống kính không làm phụ lòng khán giả, mang dịch thể không ngừng chảy ra từ bộ phận nào đó quay rõ mồng một.
Phác Chính Hoa thử đem mặt mình diễn tả lại bộ dạng vừa sung sướng vừa đau khổ đó, lúc thì cau mày lúc thì há mồm. Nàng biểu diễn một lúc, rồi quay sang trưng cầu ý kiến người bên cạnh.
"Biểu cảm của em thế nào?"
"Giống một đứa ngớ ngẩn đang lên cơn co giật phát bệnh thần kinh." An Hy Nghiên đánh giá rất đúng trọng tâm, cô còn chuẩn bị nói thêm điều gì nữa, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Phác Chính Hoa, y như rằng nếu cô nói thêm một câu nữa nàng sẽ đem mặt vùi vào tô cơm đến chết nghẹn luôn, cô quyết định tạm thời không khiêu khích nàng nữa.
"Khó coi lắm hở?!" Phác Chính Hoa nhìn TV, rõ ràng cảm thấy chẳng khác gì bao nhiêu.
"Xấu chết được." An Hy Nghiên cho một kích cuối cùng. Phác Chính Hoa lập tức giống y như quả bóng bị xì hơi, dựa người vào ghế sô pha không nói một lời nào.
An Hy Nghiên nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, là lúc bắt đầu việc chính. Mai nay cô còn có cảnh quay, hôm nay phải ngủ sớm một chút.
"Chuyện như này chỉ dựa vào tưởng tượng mà diễn thì rất khó, em đã từng trải nghiệm qua chưa?" Giọng của An Hy Nghiên rất nghiêm túc, thái độ của cô cũng làm Phác Chính Hoa nghiêm túc theo. Thế nhưng nàng không dám nhớ lại, nếu giờ nhớ lại chẳng khác gì xé toạc vết thương một lần nữa, như thế nàng sẽ đau đến chết mất.
"Đại khái cũng từng, nhưng em không muốn nhớ lại." Phác Chính Hoa có chút chột dạ, né tránh đôi mắt hẹp dài kia. Nàng cảm thấy chính mình hình như đang nhầm lẫn, đôi mắt lúc nào cũng mang cảm giác nhàn nhạt không nhìn ra ý vị kia sao trong nháy mắt trở nên sắc bén ác liệt đến vậy nhỉ.
Khoé miệng An Hy Nghiên nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, cô từ từ tiến sát lại Phác Chính Hoa, ánh mắt mê hồn mông lung một tầng sương mù. Phác Chính Hoa mở mắt trừng trừng nhìn cô tiến đến, khoảng cách hai người đã vượt qua giới hạn an toàn, nàng cảm thấy mình nên lùi về sau, thế nhưng thân thể lại bị đôi mắt cô gắt gao đóng đinh trên ghế sô pha.
Ngón tay của An Hy Nghiên vẽ vài đường trên mặt nàng, từ cằm chuyển đến sườn mặt, rồi trợt đến sóng mũi cao nhỏ xinh của nàng. Cảm giác trên tay không tệ, da dẻ mịn màn, sờ cảm thấy rất dễ chịu.
Ngón tay dừng lại trên môi nàng, cô không muốn hôn, hôn là đại biểu cho hai người có tình cảm với nhau, thế nhưng nếu không hôn thì sao có thể gợi lên sóng tình ở nàng nhỉ. Môi của phụ nữ luôn mẫn cảm hơn những nơi khác rất nhiều, nếu như khiến môi một người phụ nữ cảm nhận được sự âu yếm và dịu dàng, như vậy bước kế tiếp có làm ra hành vi gì đại thể đều có thể được tha thứ.
Thôi bỏ đi, trong phim đã từng bị hôn đến mức môi sưng lên như hai miếng lạp xưởng, bây giờ cũng đang diễn, thì cố gắng làm tròn trách nhiệm của một diễn viên thôi.
"Vậy để tôi giúp em cảm nhận lại nhé, có được không?" Cô dẫn dắt từng bước, giống hệt con sói đang ngõ cửa nhà của cô bé choàng khăn đỏ, tiểu hồ ly ngoan ngoan, mở cửa ra đi.
Phác Chính Hoa dường như bị lời nói của cô hù doạ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi đến không thể tin nổi.
"Chị... chị nói gì vậy?" Nàng muốn xác nhận lại lần nữa, mong rằng suy nghĩ của An Hy Nghiên và nàng không phải cùng một ý. Nhất định là do nàng suy nghĩ nhiều rồi, sao lại cho rằng...
"Em không cần trưng biểu hiện như sắp bị cưỡng hiếp vậy, tôi sẽ không làm gì em cả, tôi là phụ nữ mà." An Hy Nghiên làm như đó là lẽ đương nhiên, giống như thi thoảng phát tác bệnh mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ hiện tại hai người phụ nữ trên TV đang dây dưa rốt cuộc là đang làm cái chuyện gì.
"Chỉ là tôi nhận lời chỉ dạy em, nếu như em biểu hiện không tốt chẳng phải chứng minh tôi không có năng lực sao, chỉ là để em cảm nhận sơ sơ một chút."
Lý do này rất trọn vẹn... Hai người con gái trên TV lên cao triều cũng mấy đợt rồi, sao vẫn còn rên lớn tiếng như thế... Cái gì gọi là cảm nhận sơ sơ một chút... May là lúc nãy đã đi tắm trước rồi...
Trong đầu Phác Chính Hoa nổ một tiếng động lớn, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Trong mắt chỉ còn sót lại gương mặt quá sức gần của An Hy Nghiên, gần đến nỗi lông mi của hai người họ đều chạm vào nhau, lúc cô nói hơi thở phả vào khuôn mặt của nàng, mang theo mùi hương lành lạnh của nước hoa.
"Chị muốn..." Lúc mở miệng tựa hồ cọ xát với đôi môi cô, Phác Chính Hoa nghiêng đầu đi, mới có thể tiếp tục nói: "Chị muốn làm gì?"
Cửa đã mở được một nửa rồi, thế nhưng vẫn bị khoá xích ngăn cản nó tiếp tục mở hết ra. An Hy Nghiên lùi về sau một chút, cho nàng chút không khí để thở.
"Hôn nhau, trong kịch bản cảnh hôn có rất nhiều, lúc em và nam chính hôn có thể tìm thấy cảm giác không? Nếu như không, vậy bây giờ tôi giúp em tìm cảm giác trước."
Chính mình bước vào giới giải trí rốt cuộc có phải là lựa chọn chính xác hay không, muốn trả thù một người, có rất nhiều cách thức, nhưng cách tốt nhất chính là đứng ở nơi cao hơn họ, sau đó cúi đầu nhìn xuống họ. Đầu óc Phác Chính Hoa lúc này đột nhiên rõ ràng, cũng chưa từng có lúc nào tỉnh táo như lúc này.
An Hy Nghiên đã tiếp cận mình đến như vậy, cứ cho là thế giới bị nổ tung, lòng thương cảm bộc phát cũng sẽ không đối tốt với nàng như thế này. Ở một nơi như cái giới giải trí, ai tiếp cận ai mà không có mục đích? Thế nhưng nàng vẫn không rõ mục đích cô tiếp cận mình là vì cái gì, nàng chỉ là một người mới, An Hy Nghiên có thể thu được gì từ nàng?
Thế nhưng nàng cũng không ngốc chủ động đi đâm thủng lớp nhựa lần này, nếu An Hy Nghiên đã chủ động tiếp cận nàng, vậy nàng tại sao phải từ chối?
Trong đầu đột nhiên hiện lên một từ, quy tắc ngầm.
Muốn một bước lên trời, muốn nổi tiếng hơn người kia, muốn sớm có một ngày nghênh đầu trước mặt cô ta? Phác Chính Hoa quay đầu sang, hai tay gác lên cổ An Hy Nghiên, đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ, phát ra tín hiệu mời chào.
An Hy Nghiên là ai, ở trong giới giải trí lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, từ nơi thấp nhất leo lên đến vị trí như ngày hôm nay, loại người nào mà chưa từng gặp qua? Tâm trạng phức tạp của Phác Chính Hoa không ngừng biến hoá trước mắt cô nhìn tựa như một đứa bé vậy, xem ra nàng đã nghĩ thông rồi?
Muốn lợi dùng cô? Cô ngược lại cũng không để tâm, mà thực muốn xem Phác Chính Hoa có bản lĩnh này hay không, có thể từ chỗ cô lấy được bao nhiêu thứ, hay là, đánh mất bao nhiêu thứ.
Cô cũng đang trả thù, hay đúng hơn là, cả hai người họ đều đang trả thù cùng một người mà lợi dụng lẫn nhau. Chỉ khác một điều, mục đích trả thù của cô là cả hai người.
An Hy Nghiên vì nghĩ đến điều này mà bật cười, đôi môi mỏng lần đầu cong lên một nụ cười chân thật, cả ánh mắt cũng ấm áp rất nhiều.
Phác Chính Hoa vẫn luôn biết An Hy Nghiên rất đẹp, nếu không sao có thể hấp dẫn ánh mắt của biết bao nhiêu người như vậy. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy An Hy Nghiên chân thật như vậy, cười vui vẻ, chân mày lá đao. Tim đột nhiên khẽ động, loáng thoáng chút mong đợi.
Nàng theo ý của An Hy Nghiên nằm ngả người lên ghế sô pha, chiếc đầm ngủ của nàng bị tuột lên, để lộ đôi chân trơn bóng như ngọc của nàng ngoài không khí. Đầu nàng nghiêng một bên, nhìn về phía TV, hai người bên trong không biết đã bắt đầu đợt thứ mấy, bọn họ rõ ràng rất mệt rồi, tiếng thở dốc đã yếu dần đi.
Thế nhưng ngoài này chỉ vừa mới bắt đầu, bây giờ đổi lại là đến lượt hai nàng diễn nhỉ, diễn xuất trong một căn phòng không có ống kính, khán giả cũng chỉ có hai người cô và nàng.
An Hy Nghiên nắm cằm, xoay mặt nàng quay lại, hai người ở trong mắt đối phương đều nhìn thấy nhau rõ ràng. Nếu đều đã hiểu, vậy cũng không cần thiết nói thêm mấy lời thừa thãi nữa, cô liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, không lệch so với dự trù của cô là bao.
Đôi tay đặt trên vòng eo thon nhỏ của nàng, nụ hôn của An Hy Nghiên nhẹ nhàng đặt lên giữa đôi chân mày nàng, trợt xuống dọc theo sống mũi. Đầu tiên cô thăm dò chạm vào môi Phác Chính Hoa, ngậm lấy môi dưới của nàng, đầu lưỡi không ngừng trêu ghẹo.
Phác Chính Hoa nhắm hai mắt lại, nàng không ngờ rằng An Hy Nghiên lại dịu dàng như vậy, cánh môi được ngậm trong ấm áp, được một vật nhỏ trơn trượt không ngừng trêu ghẹo, được tay cô vòng quanh người.
An Hy Nghiên vén đầm ngủ của nàng lên, ngón tay không hề bị gì ngăn trở tiếp xúc với da thịt trắng ngần của nàng, giống như lần đầu cùng nàng gặp mặt, ngón tay không ngừng quanh quẩn ở bên hông. Người kia vẫn mẫn cảm run rẩy, giống hệt lần đầu, dường như không có gì thay đổi.
|
Một đêm N lần
Phác Chính Hoa tựa người vào thành ghế sô pha, đầu ngước cao ra phía sau, đôi mắt ướt át của nàng mông lung nhìn lên trần nhà trắng xoá.
Chiếc đầm ngủ trên người nàng đã bị vứt nằm trên nền nhà, để mặc thân thể loã lồ cho người nào đó tuỳ ý đùa giỡn. An Hy Nghiên hệt như một con độc xà đang nhe nanh, cắn một phát vào miếng thịt mềm mại đầy mẫn cảm.
Môi dưới lọt vào hàm răng ấy, nàng cơ hồ bị bức bách, dấy lên dục vọng, không biết từ lúc nào, nàng đã trở thành miếng mồi bên mép độc xà.
Hàm răng của An Hy Nghiên nhẹ nhẹ gặm nhấm hạt đậu hồng nhạt mà nhỏ nhắn đáng yêu trước ngực nàng, lúc ngậm trong miệng lại còn bất an run rẩy, càng khiến người ta muốn đi gặm đi cắn lấy. Cô nghĩ thế nào thì làm thế ấy, môi lưỡi nhẹ nhàng bao lấy khoả núi đang nhô lên kia, ngón tay khinh bạc nắm lấy bên còn lại.
Thân thể Phác Chính Hoa liên tục run rẩy, bên tai nàng vẫn còn nghe tiếng ái dục từ TV truyền đến, nàng không thể xác định đó có phải là tiếng của nàng hay không nữa.
An Hy Nghiên vùi đầu vào cổ nàng, ép đầu nàng nghiêng sang một bên, ánh mắt đối diện màn hình TV.
"Tiểu hồ ly, đừng kiến tôi cảm thấy mình là đang ức hiếp một đứa bé." Cô cắn vành tai mềm mại của nàng, nơi đó truyền đến nhiệt độ thiêu đốt. An Hy Nghiên còn chê nó chưa đủ nóng, không ngừng phả khí vào.
Tiểu hồ ly? Là đang gọi ai thế?
"Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, tôi sẽ làm em trở nên nổi tiếng, chỉ cần em có lòng muốn đi lên." Giọng An Hy Nghiên tràn đầy mị hoặc, hàm răng không ngừng giày vò cổ nàng đột nhiên dùng lực, cắn một phát vào huyết mạch nàng.
"Ah..." Cảm giác đau buốt buộc nàng phải hét lên, trong nháy mắt dâng lên cảm giác ngạt thở, khiến trước mắt nàng đột nhiên trở nên đen kịt.
An Hy Nghiên nhẹ nhàng liếm vào vết cắn vừa rồi, ý thức thuận theo cổ nàng đi xuống, cảm xúc ẩm ướt như có như không lướt qua xương quai xanh của nàng, trở về lại vùng đồi núi cao kia. Cô dùng chân mình tách hai chân của Phác Chính Hoa ra, đầu gối bị đôi vớ bao lấy thỉnh thoảng cọ xát vào nơi dịu dàng của nàng.
"Ưnnn... " Nàng đột nhiên nghe được tiếng thở cấp bách của chính mình, hai tay không tự chủ ôm lấy đầu An Hy Nghiên vùi vào ngực, ngón tay ấn sâu vào đầu tóc bồng bềnh của cô.
An Hy Nghiên ngước đầu nhìn nàng, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi đang cắn chặt của nàng, ngón giữa chạm đến hàm răng trắng sáng của nàng.
"Tiểu hồ ly, mở miệng ra."
Phác Chính Hoa có chút thống khổ lắc lắc đầu, không chịu buông bỏ phòng tuyến cuối cùng của mình. Dưới những đụng chạm lúc nhanh lúc chậm bên dưới, nàng chỉ có thể cắn chặt môi mới chống lại được cảm giác mê muội.
An Hy Nghiên cười sự ương bướng của nàng, đôi môi mỏng mạnh mẽ bao lấy môi nàng, đầu lưỡi không cần sự cho phép cạy mở hàm răng nàng, bắt lấy con mồi nhỏ bên trong.
Đầu lưỡi bị người khác thô bạo cắn xé, không ngừng sinh ra nước bọt mà không thể nào nuốt xuống. Lúc này đôi tay của An Hy Nghiên vẫn đang bấu víu ở hai ngọn đồi tuyết trắng, tuỳ ý nhào nặn.
"Ưnnn... Hy Nghiên..." Nàng mơ mơ hồ hồ gọi tên cô, thân thể khó chịu vặn vẹo, thắt lưng không tự chủ ưỡn lên, nghênh đón những đụng chạm dưới thân.
Biểu hiện khác thường của thân thể làm nàng hoảng hốt, đây chỉ là giao dịch, dục vọng không nên tồn tại. Trước mắt chợt hiện ra hình dáng của người nào đó, nàng thậm chí còn không biết chính mình đang làm cái gì nữa.
Thân thể mềm mại bên dưới đột nhiên phản kháng kịch liệt, đôi tay vốn đang chôn trong tóc cô cũng bắt đầu đẩy vai cô, cấp tốc rời khỏi cô.
"Xin... Xin lỗi, em vẫn... vẫn không thể." Phác Chính Hoa chật vật ngồi dậy, cầm lấy miếng lót nệm kế bên ngăn thân thể của cô. An Hy Nghiên ngước đầu, vẻ mặt bí hiểm khiến nàng hoảng sợ.
An Hy Nghiên với tay lấy chiếc điều khiển TV, nhấn nút tắt màn hình, cảnh tượng sống động bị một màu đen chiếm cứ, trong phòng tức khắc không một tiếng động.
Không, vẫn có tiếng. Lồng ngực của Phác Chính Hoa vẫn đang gắt gao phập phồng, tiếng thở hổn hển vẫn chưa thể hồi phục lại.
Sự yên tĩnh trong căn phòng đến ngạt thở này cần ai đó phá vỡ, thế nhưng An Hy Nghiên rất nhẫn nại, chậm chạp không lên tiếng. Dũng khí còn sót lại của Phác Chính Hoa không ngừng bị dày vò, quá trình chờ đợi khiến nàng lo lắng bất an. Nàng xoay người xuống ghế sô pha, nhặt chiếc đầm ngủ dưới nền lên, muốn về phòng.
"Tiểu hồ ly." Thân thể muốn rời đi lập tức bị đinh đóng lại tại chỗ, giọng nói đó dường như có ma lực, vừa nâng giọng lên một chút đã khiến người khác run rẩy.
An Hy Nghiên cũng đứng dậy, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng. Cô hơi cúi đầu, ngậm lấy vành tai của Phác Chính Hoa.
"Trong lòng em có người rồi, đúng không?" Đầu lưỡi chạm vào vật thể lạnh giá rắn chắc, là bông tai của nàng. Viên hột xoàn màu xanh nhạt được cắt xén thành hình lục giác, đang lấp lánh sáng trong căn phòng u tối này.
Bông tai chỉ có một bên, là bên tai trái. Chiếc bông tai này An Hy Nghiên cũng đã từng nhìn thấy qua ở chỗ một người khác, cũng giống nàng, người nào đó cũng mang bên tai trái.
Ánh mắt An Hy Nghiên chợt lạnh lẽo đến thấu xương, thế nhưng bàn tay cô lại có nhiệt độ nóng rực, ở trên thân thể một người không ngừng hoạt động, trợt qua trợt lại một chỗ giống như muốn đốt cháy nơi đó.
"Em không có, chị, chị buông em ra trước đã." Thân thể mới vừa rồi cùng nhau thân mật, giờ lại cảm giác như bị chọc ghẹo thế này.
Thế nhưng đôi tay mảnh khảnh của An Hy Nghiên giống như ghiền sắt, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Cho dù đang là mùa hè đi chăng nữa thì người trần như nhộng đứng ở giữa phòng khách trống trải cũng sẽ cảm thấy lạnh. Thế nhưng thân thể An Hy Nghiên dính chặt với người nàng, dù cho cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được độ nóng trên người cô, khiến thân thể nàng bị độ nóng ấy bao lấy.
Chả nhẽ màn thân mật vừa nãy, An Hy Nghiên thực ra cũng có cảm giác sao. Phác Chính Hoa còn cho rằng chỉ mình nàng bị khiêu khích nổi lên dục vọng thôi, rõ ràng chỉ đơn thuần là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, nói nổi lên dục vọng chẳng phải là rất dơ bẩn?
"Là em bỏ cô ta... hay là cô ta bỏ em?" An Hy Nghiên cảm nhận được sự mong manh và chật vật của nàng, hai tay ngừng du động, yên tĩnh đặt bên hông nàng. Cô chỉ lẳng lặng từ phía sau ôm lấy nàng, hai người họ đều không nhìn thấy biểu tình của đối phương.
Động tác ôm giống như là đang an ủi như Phác Chính Hoa, hệt buổi chiều hôm nay, dùng cái ôm ấm áp này bao dung những tuỳ hứng của nàng, nàng cắn môi ngửa đầu, mang nước mắt gắng gượng nuốt ngược vào lòng. Sợi tóc theo động tác ngửa đầu của nàng dính chặt vào mặt An Hy Nghiên, mùi dầu gội dễ chịu tràn vào mũi.
"Thật đáng tiếc..." Phác Chính Hoa lần đầu nghe được giọng điệu âu yếm như này, từ nhỏ đến lớn giọng điệu nói chuyện của người khác với nàng đều là hâm mộ, đối kỵ lẫn thù hận. Nếu như cô dùng giọng điệu thương hại, vậy Phác Chính Hoa nhất định sẽ hung hăng đẩy cô ra, tiện thể tặng cô một cái tát, nhưng An Hy Nghiên lại không như vậy.
Vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một quy tắc ngầm đơn giản, nhưng Phác Chính Hoa lại quên mất đối thủ lại là một kẻ có mị lực làm điên đảo chúng sinh.
Cho nên lúc An Hy Nghiên xoay người nàng lại, môi dịu dàng áp sát vào nàng, nàng cũng không cự tuyệt nữa.
Cánh môi dung hoà lại lẫn nhau, Phác Chính Hoa nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt nàng chảy xuống. An Hy Nghiên thưởng thức môi lưỡi của nàng hoà cùng giọt nước mắt trong miệng, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
"Cảm giác vừa rồi, còn nhớ không. Biểu tình của em... rất đúng." Tay của An Hy Nghiên từ vòng eo hướng lên trên, đặt lên ngọn núi nóng hổi, tay còn lại hướng xuống dưới, rơi vào khu rừng rậm rạp mơn mởn.
Cánh tay siết chặt chiếc đầm ngủ vô lực buông lỏng, vải lụa mềm mỏng rơi xuống nền nhà không một tiếng động. Tay của nàng che chắn trước ngực An Hy Nghiên, muốn ngăn cản cô, nhưng dường như cũng muốn nghênh đón cô.
An Hy Nghiên dùng lực áp người nàng xuống, buộc hai tay Phác Chính Hoa chống đỡ mặt bàn trước mặt. Đầu lưỡi của cô tại khung xương hồ điệp liếm láp, thỉnh thoảng còn gặm nhấm để lại những dấu ấn đỏ tươi, mỗi lần răng cô dùng lực đều làm người bên dưới khẽ rùng mình.
Dung mạo Phác Chính Hoa vốn đã rất yêu mị, lúc vô ý nhăn mày hay nở một nụ cười đều sẽ khiến tim người khác đập rộn lên, chứ không cần nói đến hiện tại, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng tuỳ ý mặc người khác xâm chiếm. Sắc mặt vốn phờ phạc của nàng dần dần ửng đỏ, cả thân người đều tản ra một mùi hương đặc hữu.
Ngón tay linh hoạt tách hai cánh hoa mềm mại ra, đầu ngón tay đã chạm đến hang động ướt át. An Hy Nghiên đã tìm thấy được quả tiểu hồng vẫn còn đang ngượng ngùng ẩn nấp dưới cánh hoa kia, nhẹ nhàng ấn vào đó.
"Đừng... Hy Nghiên, đừng..." Nàng tựa hồ như sắp khóc lên vì sự đụng chạm bên dưới, cảm giác mà An Hy Nghiên mang đến vượt tầm tưởng tượng của nàng. Phác Chính Hoa vặn vẹo thân người, muốn thoát ra khỏi ngực cô.
"Ngoan, phải nhớ kỹ lấy cảm giác này." Tay trái của An Hy Nghiên vẫn đang hoạt động trên ngực nàng, nhưng lại cố ý tránh nơi mẫn cảm nhất, lượn vòng quanh nhị hoa đang từ từ dựng đứng khẽ động, thi thoảng có vô tình chạm qua, nhưng vẫn không phải là động chạm thực sự.
Tay phải cô mân mê quả đỏ đang vênh đầu ra, dùng lực nhào nặn, chầm chậm nghiền nát, cố ý khiến nó trở nên sưng đỏ.
Ngón tay của Phác Chính Hoa bấu thật chặc thành bàn, lồng ngực dường như nén một cổ khí, cổ khí ấy vẫn đang không ngừng phình chướng, làm thân thể nàng như sắp nổ tung. Cơ thể nàng không tự chủ cong người lên, lại bị thân thể An Hy Nghiên điên cuồng đàn áp, chiếc váy ngắn ôm sát người cô cọ xát phần cơ thể ưỡn lên của người nằm dưới.
An Hy Nghiên rất hài lòng với tràng cảnh trước mắt, một cảnh diễn ướt át do cô chỉ đạo, mà khán giả chỉ có một mình cô. Cô chỉ muốn cho Phác Chính Hoa khắc cốt ghi tâm hình ảnh này, như vậy cả đời này muốn chạy cũng không thể thoát khỏi bàn tay cô.
"Nghiên, không, Nghiên... chậm lại..." Chính Phác Chính Hoa cũng tự mình cảm giác được dịch thể đang chảy ra dưới đùi nàng, nàng muốn trốn đi, không để cho An Hy Nghiên nhìn thấy bộ dạng phóng đãng này của nàng, thế nhưng bất luận nàng kẹp chặt hai đùi mình thế nào, ngón tay của An Hy Nghiên vẫn có thể tìm thấy nơi đó làm nàng sụp đổ, bất chấp hậu quả xoa nắn.
Thời khắc khoái cảm bạo phát khiến ý thức nàng bay lơ lửng trên không trung, nàng gắt gao cong người lên, núp vào ngực An Hy Nghiên, kháng cự lại cảm giác tựa như đem nàng chia năm xẻ bảy.
An Hy Nghiên vuốt ve cơ thể không ngừng co giật của nàng, đôi mắt tối dần lại.
Thân thể còn đang trong co giật đột nhiên bị người đó đẩy sang ghế sô pha. Phác Chính Hoa mờ mịt nhìn cô, An Hy Nghiên khẽ nhếch miệng lên, dùng tay vén tóc đẩy hết sang một bên. Cô từng bước đi đến trước người Phác Chính Hoa, cố ý để nàng nhìn rõ.
Cô quỳ gối trước người nàng, hai tay dùng sức tách hai chân nàng ra, không để nàng kháng cự.
"Tiểu hồ ly, em khiến tôi không thể ngừng lại được, đây đều là lỗi của em..."
|
Một đêm N+1 lần
"Đừng... Hy Nghiên, đủ rồi ... dừng lại đi..."
An Hy Nghiên mắt điếc tai ngơ, gác đôi chân trắng nõn của nàng lên vai cô, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng ra vào nơi hang động ướt át. Có mấy lần cô thậm chí muốn dùng ngón tay để nâng tiếng thét không thể khống chế của Phác Chính Hoa cao hơn nữa, cô muốn nàng triệt để sụp đổ.
Thế nhưng cô vẫn nhịn được, cô không muốn làm đến phân nửa phải gọi xe cứu thương, móng tay dài vậy cũng không phải dùng để làm đồ trang trí.
Hai tay Phác Chính Hoa đã không còn sức để cào cấu ghế sô pha, người nàng mềm nhũn nằm gọn trên chiếc nệm êm ái, giọng nói khàn đặc cực điểm, nàng ngay cả nói cũng không ra tiếng.
Thân thể không biết là lần thứ mấy bị chiếc lưỡi nóng hổi kia nắm giữ, nhưng mỗi lần đều giống như có một dòng điện cực mạnh chạy qua người, khiến thân thể mệt mỏi đến rã rời của nàng lần nữa khai mở.
"Thật sự là không muốn nữa?" An Hy Nghiên không báo trước thu hồi lưỡi mình lại, chiếc lưỡi bởi vì duỗi quá lâu cũng có chút tê tê. Hoa cốc đua nở vẫn còn đang đắm chìm trong kích tình rực lửa, An Hy Nghiên nhẫn tâm để nàng lại trong ngọn lửa dày vò, để hai cánh hoa hồng khai mở tuông trào dòng thuỷ quang, xuất ra mật ngọt bàn bạc.
"Hy Nghiên, em..." Đôi mắt Phác Chính Hoa tràn ngập hơi nước nhìn người đang quỳ gối giữa hai chân nàng, nhận thức mơ hồ nhưng nàng vẫn không quên đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch của hai người không có tình cảm với nhau, cô muốn thân thể nàng, nàng muốn sự chống đỡ từ cô.
Cho nên dù thân thể phát sinh dục vọng đến mức nào, Phác Chính Hoa vẫn cắn chặt răng không rên lên một tiếng, nàng không thể mở miệng cầu xin cô.
"Em vẫn cứng đầu như vậy, muốn cái gì thì nói ra không tốt sao." An Hy Nghiên nhíu đôi chân mày lại, chỉ là trong đôi mắt không nhìn ra lấy một tia tình cảm. Đầu lưỡi cô đang ở đùi nàng chậm rãi liếm láp, nhẹ nhàng trêu đùa vòng ngoài nơi mẫn cảm của nàng.
Dĩ nhiên không thể để Phác Chính Hoa đè nén dục vọng xuống, mà buộc nàng bật ra những tiếng rên rỉ, thân thể bộc phát run rẩy kịch liệt. Nơi đó, đều mong đợi đến chua xót, dù không cần nhìn cũng biết tràng cảnh nhất định vô cùng dâm dục.
Tiểu hồ ly vừa bướng bỉnh vừa mê người, An Hy Nghiên khẽ cười sự ngây thơ của nàng. Cô vùi đầu xuống, chiếc lưỡi mềm xuyên vào hang động hoa không chút lưu tình, đầu lưỡi đàn áp vào trong hai cánh hoa của nàng, thỉnh thoảng dùng sức.
"Ưnnn, ưnnn... ahhhh..." Đôi chân mày tinh tế của Phác Chính Hoa gắt gao cau lại, sự ra vào quá nhanh bên dưới nhanh chóng làm nàng mê muội. Hai tay tìm kiếm đầu An Hy Nghiên, vò nát đầu tóc cô như trút căm phẫn.
Vách hang bên trong hút chặt lấy đầu lưỡi của cô, muốn cô tiến vào nơi sâu nhất. Mang nàng lại lên đỉnh một lần nữa, vách động bắt đầu co thắt dữ dội, gắt gao kẹp chặt lưỡi cô. An Hy Nghiên lại đột nhiên thu hồi đầu lưỡi, cô cười ngước đầu lên, đặt tình thế ép Phác Chính Hoa phải chịu khuất phục.
"Nghiên... đừng, đừng làm vậy..." Thân thể Phác Chính Hoa ưỡn cao lên, bên dưới nóng rực như sắp phát hoả, thế nhưng người duy nhất có thể dập ngọn lửa đó lại đang nhìn nàng cười, ngoảnh mặt làm ngơ nhìn nàng giãy giụa giữa ranh giới địa ngục và thiên đàng.
"Ngoan, tiểu hồ ly, nói em muốn tôi." Cô giống như không quan tâm, ngón tay kích thích quả đỏ sưng tấy, móng tay nhẹ nhàng sượt qua làm quả đỏ ở nơi mẫn cảm suýt rỉ máu. Vẫn chưa đủ sao, thế này vẫn chưa đủ làm em khuất phục sao.
Thế nhưng cô dường như quên mất, người dạy Phác Chính Hoa mãi mãi không được cúi đầu cũng là cô.
Phác Chính Hoa run rẩy kịch liệt, mật ngọt dưới thân càng tràn ra nhiều hơn, nàng ngửa đầu nắm mắt lại, cả nước mắt lăn xuống cũng đều hoà quyện cùng thân thể nóng hổi của nàng. Hai tay nàng nắm thật chặt đầu tóc An Hy Nghiên, giống như muốn để cô cảm giác được nỗi đau đớn này.
Chị sẽ đau chứ?, cô dường như mãi mãi đều chỉ có một bộ dạng cao cao tại thượng, nàng muốn cô đau.
An Hy Nghiên ngoái đầu lại liếc mắt lên đồng hồ, đã 12 giờ rồi, cô cũng buồn ngủ rồi.
"Hy Nghiên... Hy Nghiên..." Phác Chính Hoa nhịn không nổi gọi tên cô, đôi mắt khiêu gợi của nàng lúc này chỉ có duy nhất một mình An Hy Nghiên, đôi môi vì bị hôn đến sưng đỏ lẩm bẩm gọi tên cô. An Hy Nghiên mang hết thảy thu vào mắt, em cũng từng có bộ dạng thế này nằm ở dưới thân người kia sao, người kia cũng giống như mình đang nhìn em như vậy sao.
Hoang tưởng đen tối giày vò trái tim cô, ngược lại khiến cô càng muốn dùng sức hành hạ con người này.
Người kia có nhìn thấy không, người cô yêu sâu đậm, thời khắc này đang làm tình cùng một người khác. Thật muốn xem biểu tình của cô ta, có hận không, có đau không?
"Tiểu hồ ly, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, cho nên em muốn cái gì thì nói ra đi." An Hy Nghiên dường như có thể nhìn thấy, không lâu nữa, trong giới giải trí sẽ mọc lên một ngôi sao mới, toả sáng đến mức làm người ta cảm thấy chói mắt đau đớn.
"Muốn chị... Hy Nghiên, cho em... em muốn chị!" Mồ hôi trên người tràn ra thấm ướt cả ghế sô pha, nàng cuối cùng không nhịn nổi nữa, mở miệng cầu xin An Hy Nghiên đáng chết này.
An Hy Nghiên thoả mãn chồm người lên, khoác tay lên cổ nàng, thưởng cho nàng một nụ hôn. Đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, Phác Chính Hoa nuốt đầu lưỡi cô vào trong miệng mình, điên cuồng mút lấy.
"Nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ là ai cho em."
Lực đạo vuốt ve của các ngón tay càng tăng thêm lực, như thế càng khiến người ta tăng thêm cảm giác nôn nóng, thân thể của Phác Chính Hoa sớm đã tràn đầy khoái cảm lập tức đạt đến cực hạn, nàng nhíu chặt chân mày lại, nén nhịn không biết mấy giây nữa thì bộc phát cao triều. Dáng dấp mê người lại phóng đãng như vậy rơi hết vào mắt An Hy Nghiên, móng tay đâm xuyên vào hồng quả đang cương lên kia.
"Aaa ahhh... Nghiên, Nghiên...." Tay nàng hung hăng ấn đầu cô xuống, lần nữa bị đẩy lên đến cực hạn.
Tầm mắt mê loạn đột nhiên xuất hiện chiếc điện thoại trên bàn, chiếc điện thoại reo lên lần nữa. Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, cảm giác trên người đã thoát lực, mềm nhũn ra, một chút cũng không muốn cử động.
An Hy Nghiên nhặt đầm ngủ dưới đất lên khoác lên thân thể trần truồng của Phác Chính Hoa, thân thể yêu kiều trắng như tuyết ẩn hiện những dấu ấn đỏ nông sâu. Cô ngồi trên ghế sô pha, mang thân thể vẫn còn hừng hực lửa ôm vào lồng ngực, một tay tiếp nhận điện thoại.
Phác Chính Hoa ngã vào ngực cô, ngón tay của An Hy Nghiên vuốt ve chiếc lưng trơn truột của nàng, giúp nàng hồi phục hơi thở dồn dập. Đại khái An Hy Nghiên có thói quen xịt nước hoa trên cổ, khi nàng rụt người vào thân thể ấy, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào chiếc cổ thon dài.
May là quay phim mặc trang phục sườn xám, những dấu ấn trên người cũng sẽ không bị người khác phát hiện ra.
"Chị Cố, mới quay phim xong, sao vậy?" Cằm An Hy Nghiên quá giang trên đầu Phác Chính Hoa, hai người thân mật khắng khít rúc vào nhau.
Quay phim sao?! Ngón tay vô thức cuộn tròn những lọn tóc xoăn đang rũ xuống trước ngực nàng, Phác Chính Hoa khẽ híp mắt lại, ngoại trừ hiện trường không có máy quay chĩa vào bọn họ, thì đúng là cũng không khác gì đang quay phim.
"Phim mới của đạo diễn Vệ à."
"Sao? Nữ chính của Vết Sẹo?" An Hy Nghiên liếc mắt sang người bên cạnh, xem ra không cần cô đề cử, đã có người tự động tìm đến cửa rồi.
"Ừm, mai nay em cùng em ấy đến công ty."
An Hy Nghiên cúp điện thoại, vuốt ve đầu tóc mềm mại của nàng, nói: "Chị Cố là lão tổng của công ty, chị ấy rất có hứng thú với em, ngày mai em phải biểu hiện tốt vào nhé."
Phác Chính Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nàng cảm thấy mình nên đi tắm rửa, thế nhưng thân thể lại chẳng còn chút sức lực.
An Hy Nghiên nhìn điện thoại, ngón tay trợt đến cuộc gọi nhỡ trước đó, một cái tên bất ngờ hiện ra trong danh sách cuộc gọi.
Phạm Hâm. Trước đây trong điện thoại của cô, Phạm Hâm không phải lưu là Phạm Hâm, mà chỉ một chữ Hâm. Nhưng mà nếu đã sửa lại tên cũng có nghĩa là quan hệ đã thay đổi, chuyện qua thì cũng qua rồi, An Hy Nghiên chưa bao giờ biết cái gì gọi là theo đuổi, cái gì gọi là cầu xin.
Cô ta còn gọi điện thoại đến làm gì nhỉ, không muốn mất một người bạn như cô, hay là muốn hàn gắn lại quan hệ bạn giường? Cô ta luôn như vậy, chỉ gọi một cuộc điện thoại, có bắt hay không cũng không gọi nữa, dù sao trong điện thoại của cô ta những người có quan hệ như vậy cũng nhiều quá đi rồi.
Nhưng mà người như vậy lại rất đặt nặng tình cảm, lời này Phạm Hân không nói ra, nhưng An Hy Nghiên cũng biết. Bất luận là hôm ấy cô ta say rượu là cô giúp đưa cô ta về nhà, nhìn đâu đâu cũng có thể thấy ảnh chụp chung của hai người họ, hay là tin nhắn trên điện thoại viễn vĩnh chiếm cứ duy nhất tin nhắn của người kia, tất cả cô ta đều im lặng chối bỏ.
An Hy Nghiên luôn cảm thấy cô ta đối với mình có chút không giống với những người khác, kết quả vẫn là cô tự mình đa tình. Nhưng mà cô trước nay là một người dứt khoác, lúc tàn nhẫn đoạn tuyệt đến chính mình cũng cảm thấy hoảng sợ. Phác Chính Hoa xuất hiện là vượt ngoài dự liệu của cô, cô không ngờ người mà Phạm Hâm yêu sâu đậm đến mức không thể tách rời được lại xuất hiện trước mặt cô.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô giống như có một con thú hoang đang rục rịch ngóc đầu, mở cái miệng khát máu của nó ra, khiến đôi mắt An Hy Nghiên mang theo lưỡi dao sắt bén. Nếu không chiếm được tình yêu của cô ta thì làm cô ta hận mình cũng được.
Ngọn gió đen tối thổi qua cánh rừng cằn cõi trong lòng cô, trên nền đất khô nứt đâm chồi cây cà độc dược chứa đầy máu. An Hy Nghiên kéo ra một nụ cười, đã đi đến bước này rồi, vậy đành để loài hoa đen tối kia tiếp tục đua nở, đến khi héo tàn.
"Tiều hồ ly, đứng dậy về phòng ngủ thôi." An Hy Nghiên lay người trong lòng dậy, nàng hình như mệt đến mức ngủ thiếp đi, chớp chớp mắt mông lung. Nàng cười, rồi dụi cái đầu tóc rối tung của mình vào lòng cô.
Phác Chính Hoa đứng dậy, thân thể lảo đảo, hai chân mềm nhũn giống như bị rút mất xương, nàng ngã nhào lên giường, lập tức chìm vào sự êm ái của chiếc nệm.
Nhìn bộ dạng của nàng như vậy chắc cũng không còn sức để tắm rửa. An Hy Nghiên cỡi chiếc váy ướt đẫm mồ hôi trên người ra, bước vào buồng tắm, dòng nước ấm cọ rửa đường cong hoàn mỹ của cô, những sợi tóc ẩm ướt thẹn thùng dính chặt trước ngực.
So với thời gian dự tính vẫn trễ hơn đôi chút, An Hy Nghiên nhớ đến màn mây mưa vừa rồi, đôi mắt từ từ nhuốm một tầng vẩn đục.
Nàng quả nhiên là một mầm giống tốt nhỉ, bất luận là trên phim, hay là trên giường.
|