Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
Tác giả: Phụng Ca Cầm Âm
Edit: MalieDichaho
|
Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]
Văn án Nói một câu khái quát thì đây là câu chuyện về quy tắc ngầm của một nữ vương trong giới giải trí với một tiểu yêu tinh vừa mới ra mắt.
Phác Chính Hoa: Em không muốn lợi dụng chị
An Hy Nghiên: Tiểu yêu tinh, đừng nghĩ tôi tốt như vậy
Phạm Hâm: Chị quản tôi từ chuyện ngủ với đạo diễn đến nhân viên trang điểm, tôi tự nguyện, tôi thích!
Cố Khuynh Dung: Em có phải đã quên hôm đó là ai ở trên ai rồi nhỉ?
Ở trong cái giới giải trí gió nổi mây vần như lao tù này, người tiếp cận người đều có mục đích của riêng mình.
Nhẫn nhịn hay lựa chọn rời đi?
Cô ấy nào có được thông minh như vậy, đáp án nằm trong tay mình, sao cô ấy chưa từng nắm rõ?!
|
Để tôi dạy em cách câu dẫn
An Hạo Nam liên tục bật mở hộp quẹt, ánh lửa vừa loé lên liền bị nắp hộp lạnh lẽo dập tắt. Tựa như ánh hào quang của cô gái trên sân khấu, vì một câu "pass" không chút lưu tình của hắn mà mất đi sức sống. Gương mặt của các cô gái trên sân khấu không ngừng biến đổi, lửa giận trong mắt hắn càng ngày càng lộ rõ.
"Anh, vẫn chưa chọn được sao? Em chút nữa còn có quảng cáo." An Hy Nghiên rút ra một điếu thuốc bạc hà nhỏ dài, dùng ngón tay út vén mái tóc dài uốn wavy sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài, nghiêng đầu châm thuốc.
"Em chú ý một chút, coi chừng bị phóng viên chụp được." An Hạo Nam liếc mắt nhìn khói thuốc của cô, rồi tiếp tục đặt toàn bộ chú ý lên sân khấu.
An Hy Nghiên nhàn nhạt cười vứt ngoài tai câu nói ấy, khói trắng từ đôi môi đỏ phả ra, đôi mắt hẹp dài hoà quyện cùng làn khói trắng sinh ra cảm giác mông lung mờ ảo. Chiếc lưng luôn thẳng tắp của cô lúc hút thuốc cũng được buông lỏng đôi chút, nhẹ nhàng tựa người vào ghế.
"Pass, người kế tiếp!" An Hạo Nam bực dọc khua tay, mắt liếc sang người bên cạnh. Hai anh em nhà họ An này đã vào giới giải trí từ lúc còn rất trẻ, một người thì chuyên tâm với nghiệp diễn, một người lăn xả với đạo diễn, dốc sức cũng đã được mười mấy năm, cuối cùng mỗi người đều tìm được chỗ đứng cho riêng mình.
Thế nhưng người càng ưu việt càng dễ dàng gặp phải những khúc mắt, An Hạo Nam cầm trong tay không ít giải thưởng lớn nhỏ, duy chỉ có giải đạo diễn xuất sắc nhất thế giới là chưa đến tay. Bộ phim 'Vết sẹo' này là do An Hy Nghiên đề xuất, hắn cuối cùng quyết định bỏ thanh kiếm đi mài mực, quay một bộ phim hoàn toàn phá vỡ phong cách của hắn.
Cả việc tuyển chọn người mới cho bộ phim cũng là ý tưởng của An Hạo Nam, giới giải trí lớn như vậy mà lại tìm không thấy nữ chính phù hợp với kịch bản của hắn. Thế nhưng công cuộc tuyển chọn người mới thông thường là một quá trình rất gian khổ. Cũng giống như An Hạo Nam bây giờ, đầu tóc rối bời, hai mắt trừng trừng đỏ bừng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng của một đạo diễn danh tiếng.
"Người kế tiếp, Phác Chính Hoa!" Vị trợ lý đứng ở trên sân khấu gọi cái tên tiếp theo, tay An Hy Nghiên đột nhiên rung lên một cái, tàn thuốc rơi xuống chiếc váy đen tinh xảo của cô, cô phủi bớt khói thuốc rồi ngồi thẳng người lại.
Cô gái vừa bước ra sân khấu, tựa như có chút sợ sệt ánh đèn pha ở trung tâm, trên mặt nàng mặc dù treo một nụ cười xán lạng, nhưng bước chân lại đi rất chậm. Mái tóc đen dài thẳng mượt, trượt đến ngang hông nàng, từng đường nét trên gương mặt nàng không một chút che chắn phơi bày dưới ánh đèn.
Mắt của An Hạo Nam đột nhiên sáng lên, bắt chéo chân lại, nghiêm túc quan sát từng cử động cứng nhắc của cô gái đang đứng trên sân khấu. Đây rõ ràng là một cô gái ngây ngô còn sợ sệt giới giải trí, nhưng dường như sở hữu một dung mạo xinh đẹp đến mức diêm dúa, không biết có phải là do trang điểm không nữa.
"Phác Chính Hoa, cô đi tẩy trang rồi quay lại đây." Vị trợ lý đứng ở bên trên vội vàng kéo Phác Chính Hoa ra sau hậu đài, đạo diễn cuối cùng cũng nói ra một câu không phải là "pass", phải chăng sự hành hạ kéo dài cả ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi không?
Phác Chính Hoa đứng trên sân khấu còn chưa đầy một phút đã bị người ta kéo trở về hậu đài lần nữa, vị trợ lý chào hỏi nhân viên trang điểm, nhờ cô tháo phụ kiện và tẩy trang cho nàng. Người nàng cứng nhắc ngồi vào chỗ, không ngừng dùng sức nắm thật chặt tay vịn ghế, móng tay siết lại có chút đau.
"Đưa thứ đó cho tôi." Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ, ánh mắt cô đang hướng về phía vị trợ lý và nhân viên trang điểm, hai vị đó lập tức thẳng người, khép nép đưa đồ sang, chỉ thua sự cung kính trong quân đội một chút thôi.
"Chào chị Nghiên." Hai vị đó nở nụ cười yếu ớt chào An Hy Nghiên, sau khi đợi hai người họ ra ngoài đóng cửa lại, cô mới đi vòng ra trước mặt Phác Chính Hoa. An Hy Nghiên cong mắt nhìn gương mặt vốn đẹp sắc sảo lại bị phủ lên đủ loại màu sắc, giống như một diễn viên hề.
Phác Chính Hoa nhìn gương mặt trước mắt có chút quen quen nhất thời chưa lấy lại được hồn, nàng trừng mắt nhìn, muốn xác nhận người đang đứng ở trước mắt tháo phụ kiện, tẩy trang cho mình có thật sự là An Hy Nghiên trên màn ảnh rộng không, vị Thiên Hậu của màn ảnh rộng đích thân tẩy trang cho mình sao?
An Hy Nghiên một tay nâng cằm Phác Chính Hoa lên, dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau khoé mắt nàng, rồi đến sóng mũi cao xinh xắn của nàng, sau đó chầm chậm lau sang đôi gò má rồi khắp khuôn mặt nàng.
"Chị An... Nghiên?" Phác Chính Hoa thử thăm dò nên xưng hô với cô thế nào, nàng ngại ngùng nhìn thẳng vào gương mặt gần trong gang tấc ấy, ánh mắt nương theo những lọn tóc không ngừng chuyển động của cô.
An Hy Nghiên dường như mỗi ngày đều chiếm cứ hầu hết tiêu đề của các trang mạng, mặc dù Phác Chính Hoa cũng không đặc biệt quan tâm lắm, nhưng lúc lướt web cũng sẽ vô tình đảo qua mấy lần. Cũng ở trên mạng sớm biết An Hy Nghiên rất thời thượng, trên người cô hiện đang diện một chiếc áo khoác da phối hợp với một chân váy ngắn màu đen, vừa già dặn vừa vô cùng nữ tính.
"Lúc không có ai cứ gọi tên tôi là được rồi, Chính Hoa." Ngón tay đang nâng cằm của An Hy Nghiên có chút co cứng, trong phút chốc tựa hồ như muốn dùng chút lực nhéo lấy chiếc cằm, thế nhưng vẫn may là cô kiềm chế được. An Hy Nghiên đứng dậy, vứt bông tẩy trang trong tay, cẩn thận đánh giá lại dung nhan vừa trẻ trung vừa yêu mị của người trước mặt.
Xem ra cảm giác xinh đẹp đến mức loè loẹt như vậy cũng không hoàn toàn là do trang điểm, trời sinh vốn đã rất xinh đẹp, cộng thêm trang điểm gần như không thua kém gì nữ minh tinh hạng A trong giới. Khoé miệng An Hy Nghiên hơi vễnh lên, xem ra là một hạt giống rất đáng để bồi dưỡng.
"Hy ... Nghiên?" Phác Chính Hoa chần chừ gọi một tiếng, nhìn bộ dạng vui vẻ của An Hy Nghiên, nàng cũng không tự chủ nở nụ cười, đôi mắt to tròn cong thành một đường lưỡi liềm.
An Hy Nghiên ôm cánh tay, từ trên cao hơi cúi xuống nhìn nàng, cô gái này đúng là rất hợp với vai nữ chính trong bộ phim mới của anh cô, gương mặt này vừa có mùi vị của sự ngây ngô, lại vừa tựa có tựa không mùi vị câu dẫn.
Phác Chính Hoa ngẩn đầu nhìn người trước mặt, không ngờ đến lần đầu tiên đi thử vai đã gặp được siêu sao điện ảnh, hơn nữa vị này cũng không đến nổi sắc bén như trong truyền thuyết, mà ngược lại đối xử với nàng rất dịu dàng. Dù ở trong phòng trang điểm nhỏ bé này cũng không ảnh hưởng đến ánh hào quang siêu sao ở cô, mái tóc xoăn dài, dung mạo hoàn mỹ.
Siêu sao... Ánh mắt nàng mơ mơ hồ hồ, nghiêng đầu thất thần ngắm nhìn con người trước mặt.
"Tôi có lòng tin, em sẽ làm tốt." An Hy Nghiên cũng nghiêng đầu, con ngươi hẹp dài hấp dẫn nương theo ánh nhìn của Phác Chính Hoa, ánh mắt hai người giao nhau, một người cười với vẻ yếu ớt, một người lạnh lẽo.
Phác Chính Hoa có chút khổ sở lắc lắc đầu, nàng không phải không có lòng tin, nhưng cũng không nói gì. Con người cao cao tại thượng như vậy làm sao hiểu được...
Nàng dời tầm mắt đi, nhưng lại bỏ lỡ đôi mắt mang theo ý cười của An Hy Nghiên, trong tấm gương trước mặt kia giờ chỉ phản chiếu lại một ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Phác Chính Hoa quay lại sân khấu lần nữa, ánh mắt An Hạo Nam chợt loé sáng, hắn đứng dậy vội vàng chạy lên khán đài, giống hệt như một tên sưu tầm bảo vật tìm thấy vàng bạc châu báu ở một sơn động vậy.
Phác Chính Hoa bị vị đạo diễn danh tiếng kia nhìn đến mức căng thẳng, hai tay nắm chặt thành quyền, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. Nàng tiếp tục hướng theo quy định trên sân khấu, ánh mắt đột nhiên liếc sang An Hy Nghiên đang đứng bên cạnh, sắc mặt vẫn như cũ giữ một nụ cười ấm áp, cơ thể căng thẳng của nàng dần thả lỏng.
"Chính Hoa, cô rất hợp với hình tượng nữ chính, cô xem qua kịch bản rồi chứ, bây giờ diễn thử cảnh câu dẫn cho tôi xem nào."
Phác Chính Hoa nuốt xuống một ngụm hơi, bộ phim 'Vết Sẹo' nói về thời Nội Chiến Quốc Cộng, nữ chính bề ngoài là một nữ sinh thanh thuần nhưng thực tế lại là một gián điệp, nàng phải dùng nhan sắc của chính mình đi dụ dỗ một sỹ quan cấp cao để tìm cơ hội ám sát hắn.
Mục đích của nàng là phải ám sát tên sỹ quan này, thế nhưng trong quá trình sắc dụ, nàng yêu tên sỹ quan, trong một lần ám sát lại đi bảo vệ hắn, từ đó giành được tình yêu của hắn.
Song tên sỹ quan cũng đã sớm biết nữ chính là gián điệp, nhưng hắn cũng đã rơi vào bẫy tình, cả hai đều đang vùng vẫy bên trong. Cuối cùng trong một cuộc hoan ái, giữa lúc cao triều hai người không hẹn mà cùng rút súng ra, hai viên đạn cùng lúc bắn thẳng vào tim đối phương, cùng nhau chết trong đỉnh cao của dục vọng và tình yêu.
Chữ "dao" (刀) và "mong" (巴) ghép lại chính là chữ sắc (色), chữ sắc này sau cùng chính là con dao đâm thẳng vào tim ta để lại trong ta một vết sẹo sâu đậm không thể xoá nhoà. Chúng ta thường nghe anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mấy ai biết mỹ nhân cũng khó qua ải mỹ nhân.
Bộ phim điện ảnh này vừa là một bộ phim về tình yêu, lại vừa là một bộ phim dung hợp yếu tố lịch sử, chính trị và mặt tối của xã hội lại với nhau, đây là đề xuất của An Hy Nghiên, mà An Hạo Nam cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào bộ phim này. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến để An Hy Nghiên đóng chính cho bộ phim, bởi vì bộ phim này có rất nhiều cảnh dung tục, cũng rất dễ nhận rất nhiều ý kiến trái chiều.
Phác Chính Hoa do dự hồi lâu, cuối cùng thử duỗi tay muốn vuốt ve khuôn mặt An Hạo Nam, thế nhưng cánh tay kia rung lên hồi lâu vẫn vô lực buông xuống. An Hạo Nam nhíu mày lại, vừa định nói cái gì đó, lại bị lời nói của An Hy Nghiên ở bên cạnh cắt ngang.
"Anh, em thấy cô bé này rất hợp, về phần câu dẫn, để em dạy cô bé." An Hy Nghiên thong thả bước đến giữa sân khấu, nhìn thế nào cũng không ra ánh mắt ngạc nhiên của Phác Chính Hoa, đang ôm cánh tay hơi ngẩng đầu lên.
An Hạo Nam có chút lo lắng, có chút tức giận trừng mắt nhìn cô, cũng may là hắn giấu không cho phóng viên biết địa điểm tuyển chọn người mới, nếu không câu nói này của cô không biết lại bị đám phóng viên đó viết thành ra cái gì rồi.
Những chuyện đó mặc dù sau khi An Hy Nghiên nổi tiếng cũng đã đưa tiền dán miệng không ít tên để nén xuống, nhưng người như cô, không biết có bao nhiêu người dòm ngó, muốn tạt nước bẩn vào người.
Nhưng mà nếu cô đã nói như vậy rồi, An Hạo Nam cũng không lo lắng gì nữa, dẫu sao cô em gái này cũng đã cầm trên tay không ít giải thưởng ảnh hậu. Chỉ là từ trước đến nay cô rất lười quản những chuyện như này, hôm nay sao lại tích cực như vậy.
An Hy Nghiên trực tiếp bỏ quên ánh mắt của An Hạo Nam, cô xoay người sang phía Phác Chính Hoa, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra ý tứ bên trong.
"Em, đi theo tôi." Phác Chính Hoa mím môi, không hiểu nỗi vì sao người vừa rồi còn cười dịu dàng với nàng, bây giờ lại lạnh lùng đến vậy. Nàng nhìn An Hy Nghiên đã xoay người đi về phía hậu đài, nên cũng vội vàng chạy theo sau.
An Hạo Nam đứng trên sân khấu vỗ tay, ra hiệu cho mọi người đã có thể giải tán được rồi. Mọi người có mặt tại hiện trường bận bịu cả ngày, nhất thời thở ra một hơi, giải tán như ong vỡ tổ, còn không quên ra phía sau hậu đài thông báo cho những người khác biết để thu dọn trở về.
An Hy Nghiên mắt nhìn thẳng, đi về phía phòng trang điểm, hậu đài bây giờ yên ắng không một bóng người, cô mở cửa phòng trang điểm bước vào. Phác Chính Hoa cũng theo sau cô, hai người họ lúc cùng bước vào nàng mới phát hiện An Hy Nghiên cao hơn nàng nửa cái đầu.
"Khoá cửa." An Hy Nghiên ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, chiếc váy đen chật chội bó sát cặp mông cô, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
Phác Chính Hoa thấp thỏm không yên đứng ở cửa, phòng trang điểm này dường như đã không còn giống phòng trang điểm nữa, mà là một cái lồng sắt bị một con quỷ chiếm cứ, còn có một miếng thịt béo bỡ đang để sát mép con quỷ ấy.
"Đồ ngốc, còn đứng đó làm gì, lại đây." An Hy Nghiên tuỳ tiện vuốt mái tóc của chính mình, có chút lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt như cười như không nhìn nàng.
Phác Chính Hoa cảm thấy đôi mắt kia tựa như bủa vây lấy thân thể nàng, buộc nàng từng bước từng bước đi đến trước mặt An Hy Nghiên. Mái tóc đen dài có vài cọng xoã qua vai, nàng học theo động tác vừa rồi của An Hy Nghiên, vuốt hết tóc ra phía sau.
An Hy Nghiên nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài mà nàng để lộ sau khi vuốt tóc, siết chặt bàn tay lại.
|
Tiến hành câu dẫn
"Hy Nghiên, có phải biểu hiện của em tệ lắm không?" Phác Chính Hoa lo lắng nghĩ rằng biểu hiện vừa rồi của mình thực sự quá sức tệ nên đã làm người phụ nữ trước mặt thất vọng?
An Hy Nghiên thò tay vào túi da bên cạnh, lôi ra gói thuốc và hộp quẹt, cúi đầu bật lửa, làn khói mùi bạc hà từ từ lan toả khắp phòng.
"Không có, em biểu hiện rất tốt, bộ phim này yêu cầu nữ chính phải chủ động đi câu dẫn người khác, bây giờ em thử câu dẫn tôi xem." Phác Chính Hoa cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, đối mặt với vị đại minh tinh đang lên như mặt trời ban trưa này, nàng ngay cả dũng khí chìa tay ra cũng không có.
An Hy Nghiên nhíu mày một cái, cô đứng lên một cách dứt khoác, tiếng va chạm của giày cao gót với sàn nhà vang lên thanh thuý. Mắt Phác Chính Hoa hiện lên chút ủ rũ, có phải Hy Nghiên cảm thấy nàng thực sự là quá hết thuốc chữa rồi không, quyết định từ bỏ việc chỉ dạy nàng.
Và trái với suy nghĩ của nàng, ngón tay của An Hy Nghiên đặt lên bờ vai nàng, đầu tiên là nhẹ nhàng trợt xuống phía dưới, sau đó đột ngột dùng chút lực. Phác Chính Hoa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy xuống ghế, nàng ngẩn đầu mơ hồ nhìn người đối diện.
"Tôi chỉ có nửa tiếng, em phải học cho tốt." Tay của An Hy Nghiên vẫn khoác trên vai nàng, đầu cô cúi xuống áp sát gương mặt mình kề bên vai nàng, trong lúc nói không ngừng phả ra khí nóng vào tai nàng.
Cơ thể ở dưới bàn tay cô không tự chủ mà rung lên, cơ thể Phác Chính Hoa trở nên căng cứng, nàng còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người An Hy Nghiên, nó không phải là một mùi hương gắt mũi, mà là một mùi hương nhàn nhạt lành lạnh.
"Hy, Hy Nghiên, cảm ơn chị." Thân thể Phác Chính Hoa co rúm lại, tựa như muốn né tránh hơi nóng phả bên tai. Nàng bây giờ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ lúc liều lĩnh quyết định bước chân vào giới giải trí, đến lúc được An Hạo Nam lựa chọn, cuối cùng là đến bây giờ, một đại minh tinh như An Hy Nghiên luôn xuất hiện trên TV, trên màn ảnh rộng, không ngờ lại đang ở trước mắt mình.
Thật giống như một giấc mộng, Phác Chính Hoa vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Em không chuyên tâm, cố học cho tốt nào." Hai tay của An Hy Nghiên đã không còn đặt trên vai nàng nữa, mà đang thuận theo đường cong của cơ thể nàng chầm chậm trợt đến eo, ngón tay cô quá phận nhẹ nhàng mân mê vòng eo ấy.
"Hy Nghiên, nhột..." Phác Chính Hoa vặn vẹo thân thể muốn né tránh những ngón tay ấy, động tác của cô làm cơ thể nàng vừa tê dại vừa nhột, toàn thân nàng như không còn chút sức lực.
"Chính Hoa, em bao nhiêu tuổi rồi?" Chóp mũi An Hy Nghiên lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, chỉ mới chút động tác như vậy, nàng thậm chí đã muốn cắn chặt môi. Cô ngẩng đầu liếc nhìn đôi gò má ửng đỏ của Phác Chính Hoa, rồi lại lần nữa vùi mặt vào cổ nàng, mang hơi thở ấm áp không ngừng phả ra.
"22..." Hai tay Phác Chính Hoa không biết từ lúc nào đã quá giang trên đôi vai An Hy Nghiên, nàng gần như không thở nổi.
"Em nhỏ hơn tôi lận 8 tuổi nhỉ." An Hy Nghiên khom người mắt nhìn về phía tấm gương trước mặt. Trong tấm gương, hai người quấn lấy nhau gần như không chút khoảng cách, cô nhìn hình ảnh ấy nở một nụ cười, tựa như một loại khích thích.
"Ah..." Bên tai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến nàng không tự chủ la lên thành tiếng, thân thể nàng yếu ớt tựa người vào ghế, vành tai bị ai đó kẽ cắn, cảm giác như vậy trước giờ chưa từng có khiến thân thể nàng run rẩy. Trong đầu nàng loé lên một tia đề phòng, thân mật như vậy không phải là điều nên có giữa hai người xa lạ.
Thế nhưng An Hy Nghiên vẫn như cũ không chút nóng vội, không ngừng đặt những nụ hôn ấm áp lên cổ nàng, từng bước đánh đổ phòng tuyến của nàng. Lưng ghế xoay đã bị hai người đè cong đến cực hạn, An Hy Nghiên dùng một chân xâm nhập vào bên trong đôi chân Phác Chính Hoa, đôi vớ da ôm sát người cô không ngừng cọ sát vào chân nàng, tựa như đang bao lấy chân nàng.
Phác Chính Hoa muốn nhắm mắt lại, thế nhưng nghĩ đến mục đích mà hai người thân mật, nàng chống đối lại cơ thể, quan sát nhất cử nhất động của An Hy Nghiên.
Nhưng cảm xúc cơ thể chung quy vẫn là đi trước ý thức, nàng phải cắn chặt môi dưới mới có thể khắc chế hơi thở dồn dập. Nàng mơ hồ suy nghĩ, bây giờ An Hy Nghiên thật sự là đang chỉ dạy mình sao, hay là...
Nhận thức được đôi chân chính mình đã bị chân của An Hy Nghiên kẹp chặt, mà ngón tay của người đó vẫn quanh quẩn trên eo, nàng dường như cũng chính tai nghe thấy tiếng hít thở không ngừng nặng nề của mình. Nàng cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, dùng hết sức đẩy người đối diện ra, hoảng hốt đứng dậy.
An Hy Nghiên mím môi, xoay người rời đi. Đến lúc tiếng đóng cửa vang lên mới mang mớ bòng bong trong đầu của Phác Chính Hoa trở lại, hai chân nàng vẫn còn hơi run rẩy, cảm giác như thiêu như đốt mới vừa rồi vẫn còn lưu lại trên cơ thể nàng.
Ánh mắt nàng liếc sang tấm gương bên cạnh, đầu tóc rối bù bên một gương mặt đỏ bừng, chiếc túi da xa lạ đập vào mắt nàng, nó là của Hy Nghiên mà?
Nàng bối rối cầm chiếc túi xách chạy về phía cửa, tiếng giày cao gót của người đó hình như vẫn còn vang vọng trên hành lang. Nàng mở cửa vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên đụng phải một người.
"Hy Nghiên? Xin lỗi, lúc nãy em..." Phác Chính Hoa ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang ôm cánh tay và cau mày lại kia, trong đầu nàng bây giờ vẫn còn đang thét gào loạn xạ lên, nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi.
"Tôi hiểu, em diễn cho tốt vào nhé, em nhất định sẽ nổi tiếng." An Hy Nghiên nhận lại túi xách, xoay gót chuẩn bị rời đi.
"Đợi một chút, Hy Nghiên, chị... chị không giận em chứ?" Phác Chính Hoa nhìn biểu tình không chút thay đổi của An Hy Nghiên, trong lòng trở nên dè dặt. Nàng cảm thấy cực kỳ áy náy, một đại minh tinh như An Hy Nghiên sẵn lòng dạy nàng diễn xuất, nhưng nàng lại thất lễ như vậy.
An Hy Nghiên im lặng lắc đầu, hất tay nàng ra, sải chân bước đi, từng tiếng giày cao gót vang lên như từng bước giẫm nát trái tim nàng. Phác Chính Hoa đứng yên một chỗ nhìn bóng dáng cao gầy của cô, mái tóc xoăn dài đong đưa theo từng nhịp bước phía sau lưng cô, nàng mím môi lại.
Điện thoại để ở trong phòng trang điểm đột nhiên reo lên, Phác Chính Hoa lại nhìn về phía hành lang trống rỗng, mới đi vào lại phòng nhấc điện thoại lên.
"Alo, tôi là Phác Chính Hoa."
"Tôi là An Hạo Nam đây, cô được chọn rồi, tuần sau ghi hình, phải học thuộc lời thoại nhé."
"Tôi hiểu rồi, đạo diễn An." Phác Chính Hoa mân mê lòng bàn tay, trên nó không biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi.
"Có học được gì từ chỗ Hy Nghiên không?" An Hạo Nam cũng có chút kỳ lạ, hắn từ trước đến giờ sau khi truyền đạt mệnh lệnh xong thì cúp máy ngay, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn nói thêm vài câu với nàng.
"Vâng, phải cảm ơn chị Nghiên rất nhiều." Phác Chính Hoa vẫn không quên lời dặn của An Hy Nghiên, chỉ lúc riêng tư mới được gọi tên cô, nhưng mà chỉ sợ sau này các cô sẽ không có lúc riêng tư nữa đâu nhỉ.
Phác Chính Hoa cúp điện thoại, phòng trang điểm giờ đây đã trút bỏ nhiệt độ nóng bức lúc nãy, trở về lại cảnh yên tĩnh gượng gạo. Nàng đến đứng trước gương, đầu ngón tay ngăn cách bởi tấm gương lạnh băng chạm vào gương mặt chính mình.
Mày có vui không, nàng tự hỏi chính mình. Nàng vốn cũng rất tự tin với dung mạo của mình, sẽ được An Hạo Nam chọn làm nữ chính của hắn, đây là việc mà biết bao người mới tha thiết ước mong. Nhưng mà mục đích bước vào giới giải trí của nàng không phải là để nổi tiếng, mà là sẽ có một ngày có thể đứng ở trước mặt một người nào đó, chỉ vào mặt người ta và trả lại toàn bộ những lời lẽ tàn nhẫn mà người ta đã dành cho mình.
Phải vui chứ nhỉ, nàng hướng về phía tấm gương kéo ra một nụ cười. Khoé miệng vừa giương lên một nửa lại cứng nhắc ngưng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu sang một bên, chiếc cổ vốn trắng như tuyết của nàng giờ đang lưu lại những dấu vết đỏ tươi. Nàng chìa tay lau, là vết son môi.
Đây là dấu hôn của An Hy Nghiên vừa lúc nãy để lại trên cổ nàng...
Phác Chính Hoa lắc đầu, lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, lau chùi sạch sẽ những vết son ấy.
An Hy Nghiên đeo kính râm vào, vừa bước ra khỏi nhà hát đã bị đám phóng viên trực ở đây từ sớm vây quanh. Cô liền nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp đón tầng tầng lớp lớp ánh đèn flash. Cũng may là đeo kính râm, nếu không chắc là sẽ bị thứ ánh sáng chói mắt này làm mù mất.
"Chị Nghiên, bộ phim của đạo diễn An đã chọn được nữ chính rồi phải không?"
"Chị Nghiên, xin hỏi chị có suy nghĩ gì về nữ chính của bộ phim này?"
"Chị Nghiên, chị có vai trò gì cho bộ phim điện ảnh này?"
An Hy Nghiên đẩy gọng kính, giọng nói không to, nhưng lại mang theo hơi lạnh và khí thế bức người, lấn át hết tiếng câu hỏi của đám phóng viên.
"Nữ chính của bộ phim đã được chọn rồi, hơn nữa tôi tin chắc vị diễn viên mới này vô cùng tiềm năng, nhất định sẽ diễn tốt bộ phim."
Phóng viên đưa mắt nhìn nhau xôn xao, mặc dù thái độ của An Hy Nghiên đối với phóng viên rất ôn hoà, nhưng đây là lần đầu tiên An Hy Nghiên ở trước ống kính của bọn họ khen ngợi một người. Lời khen ngợi của An Hy Nghiên khiến vị nữ chính còn chưa từng xuất hiện đã rất hot trên mạng, đủ loại đề tài không ngừng nảy sinh.
An Hy Nghiên đang ngồi trên chiếc xe chuyên quyền của mình, ghế trước và ghế sau của xe được ngăn cách bởi một tấm màn. Cô tựa người ở ghế sau hơi nâng đầu lên, nghe vị trợ lý đang ngồi ở ghế trước đọc lịch trình công việc.
Tiếng di động vang lên không ngừng trong túi xách cắt ngang giọng nói của trợ lý, An Hy Nghiên cầm điện thoại lên liếc nhìn, rồi nhấn nút trả lời.
"Hy Nghiên, là em." Giọng một cô gái đầy mệt mỏi truyền đến, An Hy Nghiên vuốt nhẹ đầu ngón tay, lạnh lùng trả lời một tiếng "Ừm".
"Chị... Chị vẫn còn đang giận sao?" Ở đầu dây bên kia yên ắng, chắc là đang ở nhà.
"Không có, tôi còn có việc, cúp nhé." An Hy Nghiên hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại, ở đây không có ống kính cũng không có ánh mắt soi mói của người khác, cô mới có thể buông lõng đôi vai cứng ngắc xuống.
Vị trợ lý ngồi phía trước nghe thấy tiếng cúp máy, liền tiếp tục đọc lịch trình dài ngoằn của cô. Ý thức An Hy Nghiên dần dần trở nên mơ hồ, và rồi gương mặt xinh đẹp bị trang điểm một cách diêm dúa hiện lên trong đầu cô, cô ở giữa vầng mây u ám lộ ra một nụ cười lạnh lùng không rõ ý vị.
|
Vết sẹo - Màn 1
Trong lúc nghỉ giải lao đợi phân cảnh kế tiếp, Phác Chính Hoa cầm điện thoại lên mạng, tiêu đề tin tức giải trí mấy ngày nay đều là An Hy Nghiên, cô tuỳ tiện tham dự một lễ trao giải cũng có thể gây lên sự chú ý. Nàng kéo sát di động lại nhìn kỹ những tấm ảnh trên màn hình, người kia diện một chiếc quần bò ôm sát người màu xanh đậm, ngước đầu mỉm cười.
Người phụ nữ này thật sự rất đẹp, chẳng qua người đẹp trong giới giải trí chẳng phải đầy ra đấy, nhưng dáng vẻ vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo thế này thì chỉ có thể nhìn thấy trên người An Hy Nghiên.
"Hi, vừa quay xong cái là cầm điện thoại liền, nhắn tin với bạn trai à?" Bất thình lình bị người khác vỗ một cái sau lưng, Phác Chính Hoa theo phản xạ nhấn nút tắt máy, màn hình trở thành một mảng đen tuyền.
"Không có, tuỳ tiện lên mạng thôi." Người đang nói chuyện cùng nàng là nam phụ Đoạn Hồng, cũng là một người mới. Trong bộ phim này ngoài nàng và Đoạn Hồng ra, còn lại đều là những diễn viên lão làng trong giới, căn bản chỉ cần diễn một lần là cho qua.
Đây cũng chính là áp lực rất lớn cho Phác Chính Hoa, mỗi ngày đều phải học đi học lại kịch bản, thuộc đến thiên môn địa ám, nàng không ngừng tưởng tượng ra tình cảnh trong kịch bản, giọng điệu nói chuyện ra sao, ngay cả lúc ăn cơm cũng tự lẩm bẩm.
An Hạo Nam đối với biểu hiện của một người mới như nàng cũng vô cùng kinh ngạc, rất ít người có thể lần đầu tiên quay phim mà biểu hiện thuần thục đến vậy, mãi đến một lần hắn nhìn thấy kịch bản trong tay nàng, toàn bộ bên trong đều chằn chịt những ghi chú và đánh dấu, hắn mới biết hoá ra hắn thật sự đã chọn được một mầm giống rất tốt.
"Mấy ngày này em biểu hiện thật sự rất tốt, thảo nào chị Nghiên lại ở trước mặt mọi người khen em." Đôi môi đỏ mọng của Phác Chính Hoa vễnh lên, Đoạn Hồng nhìn dung nhan yêu nghiệt này nuốt nước bọt xuống. Người quyến rũ như vậy, không vào giới giải trí thì thật sự quá đáng tiếc.
"Anh cũng vậy mà." Phác Chính Hoa vuốt ve điện thoại, không ngờ rằng con người kia thật sự ở trước mặt phóng viên đề cử mình, nếu như có cơ hội gặp mặt lần nữa, nàng nhất định sẽ nói lời cảm ơn với cô.
Nàng cúi đầu lật kịch bản, mấy ngày nữa sẽ quay đến cảnh câu dẫn người khác, nàng có chút căng thẳng cắn môi dưới.
"Chị Chính Hoa, đến cảnh của chị rồi." Cô bé trợ lý chạy đến thông báo cho Phác Chính Hoa, thực ra một người mới như Phác Chính Hoa cũng không cần có trợ lý, chỉ là An Hạo Nam nói nữ chính đi đóng phim sao lại có thể không có trợ lý được, nói rồi hắn vỗ tay một cái, kêu một thuộc hạ của mình tạm thời làm trợ lý cho nàng.
Phác Chính Hoa gật đầu, đứng dậy phủi thẳng sườn xám trên người, nàng ngắm nhìn bộ sườn xám màu xanh trên người mình, rồi nghĩ đến chiếc quần bò màu xanh đậm của An Hy Nghiên, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Lúc nàng bật cười lại không khỏi cảm thấy bản thân mình kỳ lạ, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình trên gương mặt, mang giày cao gót chạy ra trường quay. Bởi vì eo nàng vô cùng nhỏ, cho nên toàn bộ sườn xám ở đoàn phim đều phải đi sửa lại.
Lúc này bộ sườn xám đang bó sát vòng eo nàng, khiến nàng thở một cái cũng cảm thấy khó khăn, cả nước cũng không dám uống. Chỉ sợ thở mạnh một cái bộ sườn xám này sẽ bung ra, không biết An Hy Nghiên mặc chiếc quần bò bó sát kia trên người có loại cảm giác này không nhỉ?
Trong đầu nàng tưởng tượng ra bộ dạng của An Hy Nghiên lúc chiếc quần bó sát ấy bung ra, nàng gần như muốn giơ tay che mặt lại, sao lại tưởng tượng ra cảnh xấu hổ như thế. Bất quá nếu quần áo thật sự bị bung ra, vậy thì để bộ sườn xám của mình bung thì được rồi, mình chỉ là một người mới tên tuổi còn chưa ai biết đến, cho dù có cởi truồng chạy rông cũng sẽ không có người để ý đến.
Cùng lắm làm như vậy sẽ bị người ta chạy đến trói lại, tống vào nhà thương điên thì có khả năng lớn hơn một chút? Phác Chính Hoa đột nhiên cảm thấy mình thật sự bị điên rồi, làm sao có thể tưởng tượng ra một cảnh mà nếu xảy ra có thể kéo cả bạn bè bạn, ba mẹ bạn cũng muốn nhảy lầu theo thế này.
Nàng ép suy nghĩ của mình về lại với cảnh quay, đến lúc nàng ngẩng đầu lên, trên mặt đã treo lên nụ cười mị hoặc của nữ chính. Đúng, chính là hắn, sĩ quan nhỏ nhoi sắp nằm trong chén của chị đây.
Đây là cảnh quay nữ gián điệp Thanh Mặc lần đầu tiên tiếp cận nam chính đang sắm vai sĩ quan, nhưng tên sĩ quan đã sớm biết Thanh Mặc là gián điệp của quân địch, hơn nữa lúc nàng lâm vào thời khắc nguy hiểm, giả vờ vô tình cứu nàng, và lợi dụng lúc đó để thăm dò thông tin của quân địch từ nàng.
Phác Chính Hoa cười tươi như hoa xuất hiện trước ống kính, tóc nàng được chuyên viên uốn lại thành luống đen nhánh và lượn sóng được vén cao lên, hai bên tóc mai được uốn chỉnh tề dính sát vào da mặt, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp sắc sảo của gương mặt nàng.
Nàng ở trước ống kính như thể một con mèo, uyển chuyển bước từng bước, nụ cười vừa phóng đãng vừa khêu ngợi. Cảnh này ngược lại thật sự không cần đến kỹ năng diễn xuất, dung mạo của nàng khiến cho hình ảnh này trở nên thực hơn bao giờ hết.
Ba máy quay hình đều nhắm vào hai người họ, máy quay không ngừng di chuyển, muốn tìm được góc độ ánh sáng tốt nhất. Hai người ngồi vào vị trí đã sắp xếp trong phim trường, trước mặt còn bày hai ly rượu, chất lỏng màu đỏ bên trong du dương đong đưa.
"Chồng em làm nghề gì vậy?" Phan Dịch mặc trên người một bộ âu phục phẳng phiu, đầu tóc được vuốt keo bóng loáng, không một sợi rối nằm xếp li sau ót, hắn nhấp môi, tựa như một viên đá cẩm thạch lạnh lùng cùng nghiêm nghị.
"Nếu biết ngài Vương hứng thú với chồng em như vậy, em đã gọi cả chồng em cùng đến rồi." Phác Chính Hoa giống là đang hờn giận, quở trách nói, đôi chân mày tinh tế được tô điểm càng thêm dài cong vút, đường viền mắt men theo vốn đã rất xinh đẹp giờ càng thêm yêu mị.
"Nói chuyện thoải mái thế này, ta rất lâu rồi chưa từng trải qua. Người lui đến quanh ta đều trưng bộ mặt sĩ diện, mỗi ngày đều đem chuyện quốc gia đại sự treo ở cửa miệng, nhưng bất luận họ nói cái gì, ta chỉ nhìn thấy trong mắt họ một thứ." Phan Dịch tầm mắt u tối chăm chú nhìn cô gái đối diện, ngữ điệu bị hắn đè xuống rất thấp.
Tay Phác Chính Hoa nhấc chiếc ly lên, lực đạo tựa hồ như không thể khống chế được bình tĩnh, tựa hồ như muốn bóp nát chiếc ly trong tay.
"Thứ gì?"
"Sự sợ hãi."
An Hạo Nam nhìn vào màn hình vô cùng hài lòng gật đầu, hắn biết cô gái này có thể làm được. Sự câu dẫn này chân thực là một thứ vũ khí của người phụ nữ đối với đàn ông, khiến đàn ông cam tâm tình nguyện nhảy vào bẫy, nhưng cũng mang lại cảm giác ngượng ngùng e dè trên người nàng.
Cái gì gọi là 'dục cực hoàn nghênh' (muốn cự còn nghênh, ý là làm bộ), cái gì gọi là 'tay ôm đàn che nửa mặt hoa' (đây là một câu trong bài thơ "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị), nhìn biểu tình bây giờ của Phác Chính Hoa thì biết. Nam chính cũng bị biểu tình của Phác Chính Hoa mà bị dẫn dắt nhập vai, đối với một bộ phim mà nói hai người đều vô cùng nhập vào vai diễn, mới có thể đem đến cảnh sắc và hưởng thụ thực sự cho khán giả.
Mãi đến lúc đạo diễn hô cắt, Phác Chính Hoa mới buông lỏng nụ cười trên mặt, nàng xoa xoa khoé miệng bị cười đến mức tê cứng của mình, xoay đầu nhìn về phía đạo diễn. Nàng thấp thỏm không yên nhìn An Hạo Nam đang chuyên chú vào phân đoạn vừa quay trên màn hình, chờ đợi phán quyết của hắn.
"Chính Hoa, em diễn rất tốt, anh bị em hớp mất hồn luôn rồi." Nam chính Phan Dịch nở một nụ cười xã giao, vỗ vai khích lệ nàng. Phác Chính Hoa có thể xem như là diễn viên nhỏ tuổi nhất đoàn, dáng dấp xinh đẹp, người lại rất có lễ độ, nên Phan Dịch cũng rất coi trọng cô bé.
"Cảm ơn anh Phan." Phác Chính Hoa muốn nở một cười đáp trả, thế nhưng vừa rồi đã cười quá nhiều, mặt đã trở nên tê liệt, muốn biểu hiện cái gì cũng không thể làm ra được.
An Hạo Nam một bên nhìn màn hình máy quay, một bên liếc nhìn kịch bản. Bây giờ Phác Chính Hoa đang cảm kịch rất tốt, hay là thừa thắng quay phân cảnh trọng tâm của bộ phim?
"Chính Hoa, tiếp theo sẽ quay phân cảnh Thanh Mặc câu dẫn vị sĩ quan." Nhịp tim Phác Chính Hoa đột nhiên tăng nhanh vài nhịp, nàng trầm mặc gật đầu, đi về chỗ ngồi ôn lại lời thoại của cảnh quay.
Điều này quá nhanh so với tưởng tượng của nàng, phân cảnh này không chỉ có khiêu khích bằng lời nói, còn có tiếp xúc thân thể nữa. Liên quan đến phân cảnh này, trong kịch bản ngoài lời thoại chỉ có một dòng ngắn, Thanh Mặc mượn rượu dụ dỗ sĩ quan Vương.
Nói cách khác, đến lúc đó thân thể nàng phải hành động thế nào để diễn đều dựa vào chính mình phát huy. Nàng nhắm mắt lại, mường tượng lại động tác của An Hy Nghiên ngày hôm đó, môi cô nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng thế nào, ngón tay ở trên eo nàng mân mê ra sao, còn có chân...
Mới nghĩ đến đây miệng lưỡi nàng bắt đầu khô rốc, gương mặt trở nên nóng bừng, nàng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng chợt mở mắt ra, cầm ly nước mà trợ lý chuẩn bị sẵn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, dòng nước lạnh tiến vào khuôn miệng ấm áp, làm nàng rung rẩy cả người.
"Hy Nghiên, em chưa tới nữa à?" Tên của một người quen thuộc đột nhiên lọt vào tai nàng, Phác Chính Hoa xoay đầu lại, nhìn thấy An Hạo Nam đang nói chuyện điện thoại.
Chị sẽ đến đây sao? An Hạo Nam cúp máy, chú ý đến cặp mắt đang chăm chú nhìn mình của Phác Chính Hoa, hắn đột nhiên có chút vui vẻ.
"Chính Hoa, phân cảnh này em có cảm thấy nắm chắc không?" Giọng nói nghiêm túc của An Hạo Nam vang lên bên tai, Phác Chính Hoa gật đầu, nàng hơi chần chừ không biết có nên hỏi hay không.
"Cái đó, chị Nghiên cũng đến đây à?"
"Ừm, Hy Nghiên em ấy là diễn viên khách mời bí mật, cả truyền thông cũng không biết." An Hạo Nam đè giọng nói xuống, Phác Chính Hoa hiểu rõ gật đầu. An Hy Nghiên diễn một vai khách mời, vậy bộ phim đúng là có nhiều mánh khoé lớn thật.
Bộ phim này trước lúc khởi quay đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý, rất nhiều người suy đoán nữ chính sẽ là ai. Vì để bảo vệ sự mới mẻ bất ngờ cho bộ phim, An Hạo Nam cự tuyệt phỏng vấn của tất cả phóng viên, ngay cả cảnh hậu trường cũng không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì ra ngoài.
Toàn bộ diễn viên ra vào trường quay đều bịt kín tầng tầng lớp lớp, giống y như đi ăn trộm vậy. Mỗi lần chứng kiến cảnh phóng viên đứng đầy ngoài phim trường, còn diễn viên toàn thân diện đồ đen, đội mũ sụp xuống, đeo kính râm, bị một đám phóng viên vây quanh tấn công, Phác Chính Hoa còn tưởng rằng nơi đây tựa như đang xảy cuộc thảm sát của bọn xã hội đen giết người diệt khẩu.
An Hạo Nam chỉ tay vào cuốn kịch bản của nàng, ý bảo đến lúc quay rồi. Phác Chính Hoa hít một hơi sâu, nhắm mắt lại để chuyên viên makeup tuỳ ý trang điểm, tạo hình kiểu tóc cho nàng, nàng yên lặng nhớ lại lời thoại, thử diễn động tác của mình.
Sự thật chứng minh, An Hạo Nam đã kỳ vọng quá lớn. Phan Dịch vừa mới ôm lấy nàng thì đã bị biểu tình trên gương mặt nàng doạ cho sợ phải lùi lại ba bước, nàng chẳng qua chỉ mới bị ôm lấy, ngũ quan trên mặt nàng đã vặn vẹo đến mức khó coi, bộ dạng giống như nhìn thấy một con chó đang lao vào cắn nàng.
"Cắt! Chỗ này cần em nghênh hợp, là nghênh hợp đó hiểu không, không phải là nơi để em thích thì tuỳ ý muốn treo cổ tự tử!"
An Hạo Nam lại vò rối tung đầu tóc của hắn, hắn lắc đầu, phim trường một mảng yên tĩnh.
"Em nghỉ xíu đi, chút nữa quay lại."
Phác Chính Hoa nhỏ tiếng xin lỗi, Phan Dịch hiểu rõ vỗ vai nàng, hắn tiếp nhận ly nước của trợ lý đưa đến, ngồi một bên nghỉ ngơi.
Nàng cúi đầu lẻ loi đứng ở trung tâm trường quay, cắn môi dưới không nói tiếng nào.
|