Mỹ Nhân Khó Qua Ải Mỹ Nhân
|
|
Chương 69 Những ngày không có A Nam, cảm giác như thế nào?
Tiểu Thạch Đầu nhẩm tính thời gian từ ngày gặp A Nam đến nay, so với sinh mệnh hắn, đúng là vô cùng ngắn ngủi, dù sao thì hắn cũng sống mấy trăm năm rồi.
Trước lúc gặp A Nam, Tiểu Thạch Đầu chưa bao giờ biết cô đơn, không biết cái gì là nhớ nhung, là chờ đợi. Là một tảng đá sống cảnh màn trời chiếu đất, chịu gió táp mưa sa, Tiểu Thạch Đầu cũng không biết thế nào là cực khổ, thế nào là vui sướng.
Dù thỉnh thoảng có nghĩ đến, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn là một tảng đá không buồn không lo.
Nếu không có bốn mùa xuân hạ thu đông, nếu xung quanh không có thú vật chim chóc hoặc con người lên núi, Tiểu Thạch Đầu cho rằng hắn sẽ tĩnh lặng như thế cả đời.
Cứ như mặt trời mọc và mặt trời lặn chẳng có gì khác nhau cả.
Nhưng từ khi gặp A Nam... tất cả đã thay đổi.
Đối với hắn, mỗi một hoạt động trong ngày đều có ý nghĩa đặc biệt. Hắn không ngờ, khi không có A Nam bên cạnh, mọi thứ bỗng trở nên quá khó khăn.
Trời còn chưa sáng hẳn, Tiểu Thạch Đầu đã thức dậy.
Vì nguyên hình của hắn là đá, dù đã biến hình người mà nhiệt độ cơ thể vẫn không ấm lên, đắp chăn ngủ một đêm, sáng dậy vẫn lạnh như băng.
Nhưng Trọng Đạo Nam rất chu đáo, trước khi đi, y đã chuẩn bị dụng cụ sưởi ấm cho Tiểu Thạch Đầu, trên giường y có khắc một pháp trận, dù Trọng Đạo Nam không có ở đây, mỗi ngày thức giấc Tiểu Thạch Đầu vẫn được ấm áp.
Cảm giác ấm áp đó quả thực khiến người ta muốn nằm lười trên giường mãi.
Bình thường, lúc có A Nam, Tiểu Thạch Đầu sẽ nghĩ như vậy, thỉnh thoảng còn chơi xấu mà nằm đè lên người A Nam, muốn A Nam cùng lười với mình.
Nhưng bây giờ A Nam đã rời khỏi đảo, không có ai gọi hắn rời giường, có nằm lâu đến mấy cũng không thấy ấm, Tiểu Thạch Đầu không ngủ được.
Hắn nằm mà mắt mở thao láo, thử đếm, nhận ra A Nam mới đi có hai ngày mà thôi.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà Tiểu Thạch Đầu thấy sao lâu thật lâu, lâu đến mức... cả tảng đá như bị thời gian mài mòn mà vỡ vụn.
"Haiz..." Tiểu Thạch Đầu buồn bã thở dài, vén chăn ngồi dậy.
Không khí sáng sớm hơi lạnh, Tiểu Thạch Đầu rùng mình, hắn mặc y phục chỉnh tề, luống cuống rửa mặt, lại chạy khắp nơi tìm đồ ăn cho Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng.
Chờ hắn làm xong đã qua nửa buổi sáng.
Tiểu Thạch Đầu ôm cái bụng đang kêu réo, hắn hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm.
Thật ra cũng không hẳn là quên, chỉ là... A Nam không có nhà, Tiểu Thạch Đầu không muốn ăn, rồi dần dần quên mất.
Tiểu Thạch Đầu bận rộn xong, chống cằm ngồi trên bệ ngọc, ngẩn người nhìn khoảnh sân đã quét tước gọn gàng. Tiểu Bạch ăn cỏ xong bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.
Ngựa nào cũng thích phi nước đại, thể chất của Tiểu Bạch ngày càng tốt, tốc độ ngày càng nhanh, chạy đi như cơn gió.
Tiểu Hoàng bay bên cạnh Tiểu Bạch, líu ra líu ríu, như muốn nói Tiểu Bạch chờ nó.
Cả hòn đảo bị âm thanh nhốn nháo của các loài động vật đánh thức, ánh mặt trời từ từ lan rộng, soi sáng núi rừng.
Ếch tiên sinh dẫn cả nhà ếch ra ngoài tập thể dục buổi sáng, đồng thời dạy học cho đám ếch con.
Sau khi cho phép bầy ếch đi chơi, Ếch tiên sinh lại cầm tẩu thuốc xuất hiện trước sân nhà Tiểu Thạch Đầu, thấy Tiểu Thạch Đầu không phát hiện nó, Ếch tiên sinh gõ tẩu, hô lên, "Tiểu Thạch Đầu."
Tiểu Thạch Đầu vẫn ngồi thả hồn, căn bản không nghe thấy.
Ếch tiên sinh gọi liên tiếp mấy lần, Tiểu Thạch Đầu mới giật mình ngồi thẳng lưng, "Ơi..." một tiếng.
Ếch tiên sinh là một yêu quái chín chắn thành thục, nó đã chứng kiến không ít chuyện tình yêu giữa người và yêu quái, thế nên hiểu rõ tại sao Tiểu Thạch Đầu lại mang dáng vẻ này.
Ếch tiên sinh cũng như các yêu quái khác, rất sợ khi gặp Trọng Đạo Nam, nhưng nó là một yêu quái lí trí, Ếch tiên sinh sẽ không sợ hãi và tránh né Trọng Đạo Nam một cách mù quáng. Tuy nhiên, lúc không cần thiết thì Ếch tiên sinh vẫn cố không tiếp xúc nhiều với Trọng Đạo Nam.
Thật ra, trước lúc đi, Trọng Đạo Nam có tìm Ếch tiên sinh trò chuyện, y muốn nhờ Ếch tiên sinh để mắt và chăm sóc Tiểu Thạch Đầu.
Dù Trọng Đạo Nam không nói, Ếch tiên sinh vẫn sẽ làm.
Tiểu Thạch Đầu ngốc như vậy, thật sự làm ếch ta chẳng yên tâm chút nào.
Thế là Ếch tiên sinh ngồi ngoài cổng nhà, hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Tiểu Thạch Đầu, có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"
"Ừm..." Tiểu Thạch Đầu đảo mắt qua Ếch tiên sinh và thảm cỏ xanh mướt, "Được đó..."
Mỗi sáng thức dậy, Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam sẽ lên núi tản bộ, không gian chỉ có hai người, yên tĩnh mà hài hòa, không ai có thể xen vào. Sau khi A Nam đi, Tiểu Thạch Đầu thấy như đã rất lâu rồi mình không ra ngoài đi dạo.
Tuy là mới có hai ngày thôi...
Ếch tiên sinh đi trước, Tiểu Thạch Đầu theo sau, hai chân nhấc bước một cách máy móc, tâm hồn Tiểu Thạch Đầu lại treo ngược cành cây.
Ếch tiên sinh hết sức bất đắc dĩ, nó dừng chân, quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu. Quả nhiên Tiểu Thạch Đầu không chú ý Ếch tiên sinh đã đứng lại, vẫn thơ thẩn tiến về phía trước, kết quả là Tiểu Thạch Đầu tông phải Ếch tiên sinh.
"Gì thế?" Tiểu Thạch Đầu hoảng hốt lùi về sau hai bước, mờ mịt nhìn Ếch tiên sinh, "Sao Ếch tiên sinh tự dưng đứng lại vậy?"
Ếch tiên sinh dùng hai chân trước chống hông, nghiêm túc bảo Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi như vậy là không được rồi!"
Tiểu Thạch Đầu, "Hả? Cái gì không được?"
"Đạo Nam chân nhân mới đi có hai ngày thôi mà ngươi đã biến thành bộ dạng này rồi, nếu y không trở về thì ngươi phải làm sao?"
Giọng điệu Ếch tiên sinh rất nghiêm khắc, nhưng sau khi nghe xong, Tiểu Thạch Đầu lập tức nhíu mày, gắng sức phản bác, "Không có chuyện A Nam không trở về đâu! A Nam lợi hại nhất!"
Tiểu Thạch Đầu trừng Ếch tiên sinh, nét mặt Ếch tiên sinh vẫn trầm trọng như cũ, không chút dao động, Tiểu Thạch Đầu như quả bóng xì hơi, hắn ôm vai nói, "Nếu không có A Nam... cũng sẽ không có Tiểu Thạch Đầu."
"Đúng là bị ngươi làm tức chết mà, ộp." Thân là yêu quái, Ếch tiên sinh đương nhiên nghiêng về Tiểu Thạch Đầu hơn. Đối với tu chân giả là Trọng Đạo Nam, Ếch tiên sinh vừa kính vừa sợ, còn đối với Tiểu Thạch Đầu, Ếch tiên sinh thật lòng thích tiểu yêu quái đơn thuần lương thiện này.
Sở dĩ Trọng Đạo Nam tìm đến Ếch tiên sinh cũng vì y nhìn thấu điểm này, còn Ếch tiên sinh có thích y hay không, Trọng Đạo Nam chẳng thèm để ý.
Ếch tiên sinh cảm thấy...
Mặc dù bây giờ cảm tình giữa Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng lòng người dễ đổi, thời thế khôn lường, Ếch tiên sinh sống lâu vậy rồi mà vẫn chưa từng thấy cặp tình nhân nào nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Cho nên Ếch tiên sinh muốn Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, muốn hắn chuẩn bị tâm lý ứng phó với bất kỳ tình huống gì.
Chỉ là Tiểu Thạch Đầu quá ngây thơ, Ếch tiên sinh không muốn nói những chuyện khiến hắn đau lòng. Dù sao đi nữa, nếu tương lai thật sự xảy ra biến cố gì buộc Tiểu Thạch Đầu phải đối mặt, Ếch tiên sinh vẫn hy vọng Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu vẫn sẽ ở bên nhau, tuy là xác suất có vẻ cực kỳ thấp.
Nhưng hy vọng đó sao quá xa vời, hiếm hoi đến mức như kỳ tích.
Ếch tiên sinh bị Tiểu Thạch Đầu chọc giận, phồng má kêu ồm ộp, quay mặt đi không muốn nhìn Tiểu Thạch Đầu nữa, mà Tiểu Thạch Đầu vẫn yên lặng theo sau Ếch tiên sinh, càng thêm chán nản.
Cuối cùng Ếch tiên sinh đầu hàng, đành phải an ủi Tiểu Thạch Đầu, "Đạo Nam chân nhân tu vi thâm hậu, nhìn toàn giới tu chân, ngoại trừ tiên nhân thì chẳng mấy ai đánh lại y, bất luận là chính đạo hoặc ma tu, yêu tu. Ngươi yên tâm đi, y sẽ về nhanh thôi."
Tiểu Thạch Đầu được an ủi, gương mặt ỉu xìu cuối cùng cũng lộ nụ cười, Ếch tiên sinh thở phào một hơi.
Nhưng không được bao lâu, Tiểu Thạch Đầu lại tiếp tục thất thần, tâm tư hắn căn bản không đặt trên đảo mà bay đến chỗ Trọng Đạo Nam rồi.
Tiểu Thạch Đầu bất giác tự hỏi, bây giờ A Nam đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu có gặp nguy hiểm gì không? Có nhớ hắn không? Không có hắn bên cạnh, A Nam có thấy mất mát như hắn không?
Không có A Nam bên cạnh, tim hắn như bị khoét mất một lỗ hổng, cực kỳ khó chịu.
Nhưng sau khi nói chuyện với Ếch tiên sinh, Tiểu Thạch Đầu đã thấy khá hơn, không quá đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực nữa. Bởi vì Ếch tiên sinh đã nói, "Nếu Đạo Nam chân nhân về thấy ngươi ủ rũ không chịu chăm sóc bản thân, y sẽ tức giận và đau lòng cho mà xem."
Tiểu Thạch Đầu không muốn làm A Nam giận, cũng không muốn A Nam đau lòng vì mình, cho nên hắn chú ý ăn cơm, tìm việc khác mà làm.
Sau đó, hắn muốn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ tặng A Nam.
Mà phải tặng cái gì mới bất ngờ nhỉ?
Tiểu Thạch Đầu nhíu mày, hết sức rối rắm.
Ôm tâm tình bối rối ngọt ngào, Tiểu Thạch Đầu sau một ngày mệt nhọc nằm nhoài trên giường, trong lòng ôm gối đầu của A Nam, đắp cái chăn A Nam thường dùng, mọi thứ vẫn còn vương mùi hương của A Nam.
A Nam sẽ về nhanh thôi mà, Tiểu Thạch Đầu phải ngoan ngoãn, nghe lời, xem có tri kỷ không chứ.
Nghĩ như thế, Tiểu Thạch Đầu tiến vào mộng đẹp.
Đêm đó, Tiểu Thạch Đầu nằm mơ. Cảnh trong mơ khác hẳn những lần trước, Tiểu Thạch Đầu không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhưng hắn hoảng hồn bừng tỉnh vì giấc mơ đó.
Lúc thức giấc, toàn thân Tiểu Thạch Đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hai tay hắn siết chặt gối của Trọng Đạo Nam, ngây ngẩn ngồi trên giường, đôi mắt trắng đen rõ ràng hằn vẻ bất an.
Tiểu Thạch Đầu xốc chăn lên, "Ta phải đi tìm A Nam!"
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 70 Mặc dù Tiểu Thạch Đầu bức thiết muốn tìm Trọng Đạo Nam, cảm giác đáng sợ từ giấc mơ khiến hắn sắp nổi điên rồi, nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn buộc mình phải bình tĩnh.
Bởi vì A Nam đã nói, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo... bất luận chuyện gì.
Tiểu Thạch Đầu siết chặt hai tay, cố không run lên, hắn ép mình phải suy nghĩ thật kỹ. Tuy trong đầu hắn bây giờ là một mớ hổ lốn, nhưng hắn biết rõ một việc.
A Nam cực kỳ lợi hại.
Nếu A Nam gặp phải chuyện gì khó ứng phó, một tiểu yêu quái tu vi nông cạn như hắn tùy tiện chạy đến, chẳng những không giúp được gì, không chừng còn khiến A Nam thêm nguy hiểm.
Nhưng mà hắn thật sự rất sợ... sợ A Nam xảy ra bất trắc.
Sự bất an dâng trào, hắn không thể kiềm chế suy nghĩ tiêu cực.
Tiểu Thạch Đầu khóc một mình, cuối cùng vẫn ép mình bình tĩnh lại. Bởi vì... trên thế gian này chỉ có hắn mới giúp được A Nam thôi, nếu hắn không tìm ra cách thì A Nam phải làm sao đây?
Từ khi đi theo Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu ngày càng hiểu y hơn, đồng thời, hắn cũng cảm giác được, ngoại trừ khoảng thời gian ở cùng hắn, A Nam dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
A Nam cũng không quan tâm bất cứ thứ gì, trừ hắn.
Tiểu Thạch Đầu không biết A Nam có bằng hữu hay không, mà hắn cũng không có cách tìm họ đến giúp A Nam.
Ếch tiên sinh đã nói, có thể trở thành mối nguy với A Nam chỉ có tiên nhân thôi. Dù Tiểu Thạch Đầu tìm người khác đến giúp cũng có ích lợi gì đâu.
Ngay cả hắn...
Nhưng mà... hắn vẫn muốn đi cứu A Nam, A Nam cho hắn rất nhiều thứ tốt, Tiểu Thạch Đầu tin rằng chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ A Nam.
Tiểu Thạch Đầu đi tìm Ếch tiên sinh, nói ý tưởng của mình cho Ếch tiên sinh. Mới đầu Ếch tiên sinh nhất quyết không cho Tiểu Thạch Đầu rời khỏi đảo, cuối cùng lại trầm mặc, hồi lâu sau nói, "Ngươi không hối hận là được."
Tiểu Thạch Đầu siết nắm tay, ánh mắt vô cùng kiên định, "Tiểu Thạch Đầu không hối hận đâu! Nên là Ếch tiên sinh... có thể giúp ta được không? Ếch tiên sinh chỉ cần dẫn đường thôi, không cần phải vào nơi nguy hiểm."
Đây chính là nguyên nhân mà Tiểu Thạch Đầu tìm đến Ếch tiên sinh.
Tiểu Thạch Đầu không muốn người khác gặp nguy hiểm vì mình, nhưng hắn không biết đường đến bí cảnh* mà tu chân giả đang săn lùng kia, hắn cần một người dẫn đường, chuyện sau đó Tiểu Thạch Đầu sẽ tự xoay sở.
*Vùng đất bí mật.
Bất kể thế nào, Tiểu Thạch Đầu tin nhất định hắn sẽ tìm được A Nam, Tiểu Thạch Đầu chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình.
Đôi mắt to của Ếch tiên sinh đảo một vòng, quay về dặn dò nhà ếch mấy câu rồi trở lại nhìn Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt căng thẳng, Ếch tiên sinh nói bằng giọng điệu chậm rãi chưa bao giờ thay đổi, "Chuẩn bị một chút đi, ngươi không thể cứ thế mà chạy ra ngoài."
"Chuẩn bị?" Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác.
Ếch tiên sinh thở dài, quả nhiên vẫn là một tiểu yêu quái chẳng biết gì cả.
Tư duy Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng xoay chuyển, hắn cúi đầu nhìn mình, lập tức bật dậy, chạy qua ôm Ếch tiên sinh, "Ừ, ta sẽ chuẩn bị ngay!"
Nói xong, Tiểu Thạch Đầu lao nhanh về nhà.
Ếch tiên sinh thật lòng lo cho tiểu yêu quái này, nó chọn y phục cho Tiểu Thạch Đầu, liệt kê vật dụng cần mang theo, lại dặn những việc cần phải chú ý.
Ếch tiên sinh là yêu quái sống lâu năm, từng va chạm nhiều cảnh đời, nó biết rất nhiều về con người cũng như yêu quái. Được Ếch tiên sinh chỉ dẫn, suy nghĩ rối nùi của Tiểu Thạch Đầu dần được tháo gỡ, hành động cũng mau chóng hơn.
Chờ Tiểu Thạch Đầu thu xếp xong, Ếch tiên sinh không về nhà mà nhảy vào tay Tiểu Thạch Đầu, biến thành một con ếch bình thường chưa lớn bằng một bàn tay, trông giống hệt bầy ếch con ở nhà. Nếu phần thềm miệng trắng hếu không phồng lên xẹp xuống thì nhìn y như tượng gỗ, rất dễ thương.
Ngày nào Tiểu Thạch Đầu cũng gặp bầy ếch con nhà Ếch tiên sinh, thỉnh thoảng còn vuốt chúng nó, bầy ếch con rất ngoan, mặc cho Tiểu Thạch Đầu sờ làn da trơn bóng.
Còn bây giờ Tiểu Thạch Đầu không có tâm trạng chơi đùa, hắn hỏi Ếch tiên sinh, "Ếch tiên sinh có muốn về nhà tạm biệt bầy ếch không?"
Ếch tiên sinh tuy thu nhỏ nhưng âm thanh vẫn to rõ, nó truyền âm cho Tiểu Thạch Đầu, "Không cần, ta đã nói với nhà ếch rồi, rằng chỉ ra ngoài một thời gian thôi."
Tiểu Thạch Đầu đặt Ếch tiên sinh ngồi lên vai hắn, hai người rời khỏi đảo dưới sự hướng dẫn của Ếch tiên sinh.
Trên đường, Tiểu Thạch Đầu không quên hỏi Ếch tiên sinh ngồi trên vai hắn như vậy liệu có ngã không, Ếch tiên sinh ngồi vững như núi, Tiểu Thạch Đầu yên tâm.
Tiểu Thạch Đầu bình thường rất thích nói chuyện với Ếch tiên sinh, bây giờ chỉ nói đơn giản mấy câu rồi im lặng mà đi.
Sống trên đảo, Trọng Đạo Nam che chở Tiểu Thạch Đầu quá kỹ, hắn chỉ biết ngoài khơi Nam Hải có một bí cảnh khiến tu chân giả phát rồ, nhóm yêu quái, động vật phải bỏ nhà di cư vì muốn tránh đám tu chân giả đó, nhưng tình cảnh bên ngoài rốt cuộc là như thế nào, Tiểu Thạch Đầu chẳng hề hay biết.
Tiểu Thạch Đầu mặc trường bào xanh, khoác áo choàng xám không có gì nổi bật, cứ thế ra ngoài.
Tiểu Thạch Đầu cho rằng nỗi sợ tu chân giả đã phai nhạt sau khi bán cá trong tòa thành tu chân giả. Bây giờ không có A Nam bên cạnh, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu sợ, nhưng Tiểu Thạch Đầu không thể hiện sự sợ hãi ra mặt, ngay cả Ếch tiên sinh cũng không nhận ra.
Trong mắt Ếch tiên sinh, Tiểu Thạch Đầu chỉ là một tiểu yêu quái ngốc nghếch, biểu hiện này đúng là bất ngờ ngoài dự đoán. Không chỉ điềm tĩnh, mà lúc chạm mặt những tu chân giả khác, Tiểu Thạch Đầu còn có thể trò chuyện với họ, thu được vài tin tức liên quan đến bí cảnh Nam Hải.
Từ khi tin tức về bí cảnh bị rò rỉ, lại được chứng thực, tu chân giả đua nhau đổ về Nam Hải. Người càng đông, nhu cầu về nơi ở càng tăng.
Tán tu thì tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ ngồi tu luyện, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa. Nhưng tu chân giả danh môn thế gia thì không thể sơ sài như vậy.
Đám tu chân giả này tụ tập vào một chỗ, hòn đảo lập tức trở nên náo nhiệt, vài tán tu còn nhân cơ hội bán vật phẩm kiếm linh thạch.
Cuộc sống của tán tu vốn không suôn sẻ, đầu óc phải toan tính một chút, không có mấy dịp tu chân giả tề tựu đông như vầy đâu.
Được Ếch tiên sinh chỉ đường, đồng thời bắt chuyện với vài tu chân giả gặp giữa đường, hắn nhanh chóng tìm ra hòn đảo nhỏ mà đám tu chân giả tụ tập.
Lúc trò chuyện với tu chân giả khác, Tiểu Thạch Đầu dĩ nhiên cũng nói mục đích của hắn là bí cảnh Nam Hải. Lý do này không ai không tin, chỉ là nhóm tu chân giả lắc đầu với Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi đến muộn rồi, bí cảnh đã mở nhiều ngày, ngươi đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để vào đó. Nhưng mà nghe nói hai ngày nữa bí cảnh sẽ lại mở ra, ngươi có thể chờ."
Thời điểm mà đảo nhỏ vùng Nam Hải nhộn nhịp nhất chính là ngày mở bí cảnh.
Tuy nhiên, Nam Hải hiện tại vẫn rất náo nhiệt, những tu chân giả này đang chờ thời khắc bí cảnh mở ra lần thứ hai.
Chuyện này là cực kỳ hiếm thấy, thường thì các bí cảnh chỉ mở đúng một lần thôi. Đối với người đã vào được bí cảnh, phải chờ đến đúng canh giờ hoặc hoàn thành yêu cầu nào đó mới có thể rời đi. Bí cảnh có vô vàn chủng loại, có loại bí cảnh có thể mở ra bất cứ lúc nào.
Nhưng bí cảnh Nam Hải này nghe đồn là được một tu chân giả kỳ Độ Kiếp để lại trước lúc thành tiên, không thể đóng mở một cách dễ dàng như vậy.
Vì vậy, khi biết bí cảnh sẽ mở ra lần hai, không ai muốn bỏ đi cả.
Mọi người muốn quan sát tình trạng của những tu chân giả thành công thoát khỏi bí cảnh, đồng thời muốn thăm dò khung cảnh trong bí cảnh từ họ.
Bí cảnh đại diện cho kho báu khổng lồ và thời cơ hiếm gặp, nguy hiểm trong đó cũng không phải tầm thường. Đặc biệt là bí cảnh này không hạn chế tu vi người tiến vào, khiến mọi người rất hoang mang.
Không hạn chế tu vi, tức là nguy hiểm trùng trùng. Coi như không hạn chế tu vi, nhưng tu chân giả tu vi thấp thấy tu chân giả tu vi cao tiến vào cũng phải cân nhắc kỹ càng. Có khi tìm được bảo bối, chưa kịp khởi động đã bị giết người cướp của rồi.
Tiểu Thạch Đầu biết nhiều bí cảnh hạn chế tu vi, cấp bậc tu chân giả, hắn thấy rất bứt rứt. Có điều, khi biết bí cảnh này không hạn chế tu vi, Tiểu Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm.
Nếu vì bị hạn chế tu vi mà không vào được, Tiểu Thạch Đầu thật sự không biết phải làm gì.
Ếch tiên sinh theo Tiểu Thạch Đầu lên đảo rồi cũng không về nhà mà tiếp tục đóng giả linh thú của Tiểu Thạch Đầu.
Dù biểu hiện của Tiểu Thạch Đầu không tệ cũng không khiến Ếch tiên sinh yên tâm. Với tu vi và bản tính hiền lành của Tiểu Thạch Đầu, Ếch tiên sinh sợ Tiểu Thạch Đầu sẽ bị đám tu chân giả ăn tươi nuốt sống.
Nghe nói bí cảnh không hạn chế tu vi, Ếch tiên sinh càng không thể đi.
Tuy chỉ cần chờ thêm hai ngày, nhưng toàn thân Tiểu Thạch Đầu như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, nơi này toàn là tu chân giả, Tiểu Thạch Đầu không dám thể hiện ra, tâm tư dồn nén mà không thể nói.
Tiểu Thạch Đầu còn muốn ép bản thân kết giao với tu chân giả, Ếch tiên sinh nhìn bộ dạng gồng mình chống đỡ của hắn, cuối cùng nói, "Đừng miễn cưỡng chính mình, tính tình đám tu chân giả rất quái gở, ngươi có làm gì kỳ lạ cũng không sao đâu." Ếch tiên sinh biết Tiểu Thạch Đầu rất khó chịu nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với tu chân giả.
Được Ếch tiên sinh khai sáng, Tiểu Thạch Đầu thả lỏng hơn nhiều. Thời khắc bí cảnh lại mở ra rất nhanh sẽ đến.
|
Chương 71 Lối vào bí cảnh mỗi nơi mỗi khác, có thể là con đường mòn lát đá, có thể là rừng rậm, đường nào cũng bí mật khó phát hiện hoặc nguy hiểm muôn trùng, lại còn biến hóa liên tục. Cực kỳ hiếm thấy lối đi nào bằng phẳng bình yên.
Nếu không phải đã nghe nói từ trước, Tiểu Thạch Đầu cũng không ngờ bí cảnh Nam Hải nằm ngay trong màn sương giữa biển.
Sương mù dày đặc bao trùm cả vùng biển rộng không giới hạn, luôn cảm thấy đi vào sẽ không trở ra được nữa.
Tiểu Thạch Đầu theo những tu chân giả khác đến vùng biển đó, không ai nói chuyện, mọi người lặng lẽ đứng lơ lửng giữa bầu trời, chờ bí cảnh mở ra.
Tu vi Tiểu Thạch Đầu yếu kém, dùng chân khí đứng trên mặt nước một thời gian dài khiến hắn mệt mỏi. Ếch tiên sinh biến hình thành ếch khổng lồ, để Tiểu Thạch Đầu ngồi lên lưng nó.
Người khác thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên, không ít tu chân giả may mắn có thể lập khế ước thu nhận yêu quái làm linh thú. Tuy nhiên, đa số yêu quái trưởng thành có tôn nghiêm của chúng, quan hệ giữa yêu quái và tu chân giả vốn không tốt đẹp, chúng thà chết chứ không lập khế ước với tu chân giả. Thông thường, linh thú được tu chân giả nuôi dưỡng từ nhỏ, sau này ký khế ước xem như làm ít hưởng nhiều.
Tiểu Thạch Đầu ngồi trên lưng Ếch tiên sinh, khoác chiếc áo choàng xám không chút bắt mắt.
Thời tiết sáng sớm se lạnh, Tiểu Thạch Đầu vẫn ngồi vững trên lưng Ếch tiên sinh.
Tốc độ bơi của Ếch tiên sinh rất nhanh, không lo bị những tu chân giả ngự kiếm bỏ lại.
Đến đúng vị trí, mọi người dừng lại, không ai có tâm tình nói chuyện. Tất cả hồi hộp chờ động tĩnh, mãi đến lúc mặt trời ló dạng, nước biển dần ấm lên, có người hô, "Bí cảnh mở rồi!"
Đám tu chân giả lập tức phấn chấn, nhìn chòng chọc vào màn sương, chỉ thấy trong sương mù lấp lóe ánh sáng vàng, ánh sáng dần lan rộng, chiếu màn sương thành vàng rực, chấn động lòng người.
Tiểu Thạch Đầu mở to mắt nhìn cảnh tượng mỹ lệ, nhưng hắn tập trung nhìn một lúc lâu vẫn không thấy hiện tượng lạ nào xảy ra. Cũng không thấy nhóm tu chân giả đã vào bí cảnh trở ra.
Tiểu Thạch Đầu thầm nghi hoặc, những tu chân giả khác cũng nghi hoặc.
"Sao không có ai đi ra vậy?" Có người buột miệng hỏi.
Giác quan của tu chân giả nhạy bén, dĩ nhiên nghe được rõ ràng. Mọi người nhìn nhau, đều thấy vẻ nặng nề trong mắt đối phương.
"...Không lẽ đã gặp bất trắc trong bí cảnh hết rồi sao?" Có người nói ra suy đoán, không khí càng thêm trầm lắng.
Ở đây tụ tập mấy trăm tu chân giả, mọi người đồng loạt im lặng, ai cũng cảm thấy như bị ngọn núi đè lên người.
Tất cả đều biết bí cảnh chứa vô vàn báu vật, nguy hiểm muôn trùng, đi vào chỉ có cửu tử nhất sinh, nhưng không một ai nghĩ đến tình huống không tu chân giả nào có thể trở ra.
"Không phải đâu... bí cảnh này được các vị tiền bối để lại, chúng ta đâu biết trong đó có gì. Chắc là nhóm người đã vào chưa đạt đủ điều kiện nên bí cảnh không cho ra..." Rất có khả năng xảy ra tình huống đó mà.
Lý giải đó khiến bầu không khí thoải mái hơn nhiều.
Nhóm vào đầu tiên đều là tu chân giả rất tự tin vào thực lực, tuy nhiên, nhóm đến sau cũng không ít người tu vi cao. Họ có thể sống đến hôm nay cũng nhờ trải qua không ít gian lao, tình huống này không khiến họ quá kinh ngạc hoặc không thể chấp nhận.
Thế nên mọi người bắt đầu cân nhắc, tìm lý do giải thích cho việc nhóm đầu tiên không ai trở về... chẳng lẽ muốn họ tin là các tu chân giả kia đã bỏ mạng trong bí cảnh à?
Phải biết trong số những người vào đầu tiên có không ít cao nhân tiếng tăm lừng lẫy.
Mặc kệ danh tiếng họ tốt xấu thế nào, nhưng tu vi thâm hậu là không thể chối cãi, thậm chí có cả tiền bối kỳ Độ Kiếp. Vào bí cảnh, xác suất thăng cấp cũng tăng lên.
Lôi kiếp đáng sợ nhất của tu chân giả là lôi kiếp trước lúc thành tiên, bách phát bách trúng, lúc đó mới đúng là thập tử vô sinh.
Nhiều tu chân giả tự biết mình không thể vượt qua lôi kiếp của kỳ Độ Kiếp bèn chuyển thành tán tiên.
Tuy cách một thời gian, tán tiên vẫn phải gặp lôi kiếp, sống sót qua chín đợt lôi kiếp mới được phi thăng, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn việc bị lôi kiếp của kỳ Độ Kiếp đánh chết. Lại nói, giới tu chân hiện tại ngoại trừ một lão quái vật tán tiên đã trải qua năm lần lôi kiếp thì vẫn chưa có tán tiên nào vượt đủ chín kiếp.
Còn bí cảnh này, nghe nói là của một tiền bối để lại trước khi phi thăng, một bí cảnh như vậy sao có thể giết nổi tiền bối kỳ Độ Kiếp chứ?
Ôm ý nghĩ như thế, có người vung tay áo, bay vụt vào màn sương.
Người khác thấy vậy cũng lao vào theo, sợ chậm chân hơn.
Ếch tiên sinh thấy tu chân giả còn lại càng lúc càng ít, truyền âm cho Tiểu Thạch Đầu, "Chúng ta có vào luôn không?"
Tiểu Thạch Đầu hơi căng thẳng siết nắm tay, vẫn cẩn thận quan sát màn sương. Trong mắt hắn, màn sương này không chỉ là sương mù mà như một con quái vật khổng lồ. Từ khi đến đây, hắn chỉ tập trung nhìn màn sương. May mà hắn trùm áo choàng, người ngoài không thấy tầm mắt hắn.
Tiểu Thạch Đầu vỗ nhẹ Ếch tiên sinh, truyền âm nói Ếch tiên sinh bơi sang hướng khác.
Thời gian bí cảnh mở ra không kéo dài lâu, Tiểu Thạch Đầu phải nắm bắt thời cơ.
Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Thạch Đầu, Ếch tiên sinh bơi vào màn sương theo hướng khác.
Không thể không nói, màn sương này tạo cảm giác bất an ngột ngạt, dù được trùm lên lớp ánh sáng vàng kim cũng không thể khiến người ta thả lỏng.
Từ lúc tiến vào màn sương, Tiểu Thạch Đầu không cảm nhận được sự tồn tại của người khác nữa, hắn ngồi trên lưng Ếch tiên sinh, bên tai chỉ nghe tiếng nước bị khuấy động, mắt chỉ trông thấy cảnh vật trong phạm vi một cánh tay.
Ếch tiên sinh cũng bị y hệt Tiểu Thạch Đầu.
Có điều, dọc đường Tiểu Thạch Đầu vẫn liên tục chỉ đường cho Ếch tiên sinh.
Thân là người đang lạc đường trong sương mù mà vẫn tự tin chỉ đường như vậy đúng là hơi kỳ quái, nhưng Ếch tiên sinh vẫn nghe theo, chỉ cần Tiểu Thạch Đầu chỉ hướng nào, Ếch tiên sinh sẽ bơi theo hướng đó.
Không biết đi bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, vùng nước dưới thân Ếch tiên sinh biến thành bãi cỏ xanh rờn. Tiểu Thạch Đầu sửng sốt nhìn khung cảnh sau màn sương, chỉ thấy một con đường mòn kéo dài thật dài.
"Giờ chúng ta đi đâu, ộp?" Ếch tiên sinh đảo đôi mắt to tròn.
Tiểu Thạch Đầu nhìn ba ngã rẽ trước mặt, suy nghĩ một lát rồi chỉ con đường bên phải, "Chúng ta... đi lối này nhé?"
Hắn vừa dứt lời, Ếch tiên sinh liền chở Tiểu Thạch Đầu nhảy vào con đường bên phải, không chút chần chừ.
Tiểu Thạch Đầu muốn xuống khỏi lưng Ếch tiên sinh mà bị Ếch tiên sinh ngăn lại, "Nơi này biến đổi khó lường, ngươi cứ ngồi trên lưng ta, có chạy trốn cũng nhanh hơn, hai cái chân ngắn ngủn của ngươi không chạy lại bốn chân ta đâu."
Lời Ếch tiên sinh quá có lý, Tiểu Thạch Đầu đồng ý ngay. Ở một nơi xa lạ như thế này, Tiểu Thạch Đầu vẫn rất nghe lời.
Cơ mà...
"Sao Ếch tiên sinh đi theo hướng ta chỉ mà không do dự chút nào vậy?"
Ếch tiên sinh đi bằng bốn chân chứ không nhảy, vừa quan sát bốn phía vừa trả lời, "Chắc là vì vận may của ngươi không tồi."
Mặc dù Tiểu Thạch Đầu là một yêu quái khiến người ta không thể yên tâm, nhưng lúc gặp nguy hiểm, vận may của Tiểu Thạch Đầu quả thật rất linh nghiệm. ít nhất là Ếch tiên sinh thấy vậy.
"Hơn nữa, ở một nơi như thế này, đi hướng nào cũng như nhau thôi, chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy."
Tuy Ếch tiên sinh chỉ nói qua loa nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn rất vui. Nhưng vì đã hứa với A Nam, Tiểu Thạch Đầu sẽ không nói chuyện hắn có thể nhìn thấy khí cho Ếch tiên sinh.
Rõ ràng có rất nhiều người tiến vào, mà Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh đi hồi lâu vẫn không gặp ai. Hai người càng đi càng bứt rứt.
Bởi vì suốt chặng đường, ngoại trừ tiếng sột soạt do Ếch tiên sinh đạp lên cỏ thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Điều này làm Ếch tiên sinh càng thêm cảnh giác, nó dùng pháp thuật bước đi không tiếng động, Tiểu Thạch Đầu cũng thở chậm lại, dùng chân khí bao trùm toàn thân.
Trừ việc yên tĩnh quá mức thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả, cứ cách một quãng đường là lại xuất hiện ngã rẽ, hướng mà Tiểu Thạch Đầu chọn cũng khác nhau.
Cứ như vậy mà rẽ lối liên tục, e là rất khó để quay trở lại.
"Y như mê cung vậy..." Tiểu Thạch Đầu lẩm bẩm.
Ếch tiên sinh tán thành, bước chân vẫn không dừng lại, tiếp tục chở Tiểu Thạch Đầu đi về phía trước.
Cây cối xung quanh họ dần dần khô héo, bãi cỏ dưới chân biến thành úa vàng, trước mắt xuất hiện một khu rừng cằn cỗi.
Khoan nói về những thứ có trong rừng, chỉ nhìn cành cây khô quắt xoắn vặn, vươn dài ra như móng vuốt quỷ là đã khiếp đảm rồi.
Cơ mà Tiểu Thạch Đầu đã quen sống trong rừng núi, thấy cảnh đó cũng chẳng sợ, càng đi về phía trước, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên biến sắc, véo Ếch tiên sinh một cái, truyền âm nói, "Trốn mau Ếch tiên sinh!"
Ếch tiên sinh phản ứng rất nhanh, ngay khi Tiểu Thạch Đầu mở miệng, nó đã nhảy về phía sau một sườn dốc, che giấu hơi thở, thậm chí màu da cũng ngụy trang giống hệt khung cảnh xung quanh, đồng thời giấu luôn cả Tiểu Thạch Đầu.
Bọn họ vừa trốn xong thì thấy một tu chân giả phi kiếm hiện ra trên không trung, đồng thời, một sinh vật thoạt nhìn giống hệt cành cây khô nhưng động tác linh hoạt dẻo dai đuổi sát đằng sau.
Tốc độ của sinh vật đó còn nhanh hơn tu chân giả kia, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy cổ tu chân giả, cành cây như xúc tu đâm vào mũi miệng người nọ.
Trong chốc lát, tu chân giả nét mặt kinh hoàng biến thành một tấm da người, cuối cùng, ngay cả bộ da cũng tan chảy thành nước, không chút dấu vết.
|
Chương 72 Trọng Đạo Nam đứng giữa không trung, nhìn xuống tình hình bên dưới.
Một đám tu chân giả kỳ Kết Đan hoặc kỳ Nguyên Anh được người người tôn sùng, lúc này ai nấy mặt mày khiếp đảm. Chân khí tiêu hao gần như cạn sạch, chỉ có thể dựa vào hai chân để chạy trốn. Muốn dùng pháp khí và bảo khí cũng không còn chân khí đưa vào để sử dụng.
Bọn họ thoạt nhìn chật vật thê thảm, không còn phong độ ngạo mạn độc tôn của tu chân giả nữa.
Sau lưng bọn họ, một rừng huyết linh chi khô khốc mà linh hoạt đuổi theo.
Trong mắt tu chân giả, huyết linh chi là báu vật hiếm có khó tìm. Trước khi thực vật thành tinh quý báu trưởng thành, xung quanh sẽ có yêu quái canh chừng, nhưng huyết linh chi là trường hợp đặc biệt, lực công kích của huyết linh chi là cực mạnh.
Lúc nó bất động, nhìn chẳng khác gì lùm cây khô héo, rất khó nhận ra. Khi cần chất dinh dưỡng, huyết linh chi sẽ bắt những sinh vật có linh khí rồi hấp thụ. Nếu cần thiết, nó còn có thể rút khỏi lòng đất, đuổi bắt con mồi.
Điều đáng sợ nhất là huyết linh chi sống quần cư.
Trên thị trường, một nhánh huyết linh chi nhỏ đã có thể bán với giá trên trời, còn trong bí cảnh, nhìn đâu cũng thấy huyết linh chi kết bè kết lũ. Mới đầu, đám tu chân giả cứ tưởng mình đã tìm được báu vật, sau đó tất cả biến thành con mồi của huyết linh chi, bị ăn không còn một mẩu da.
Đương nhiên, huyết linh chi trong bí cảnh không nhiều đến mức có thể quét sạch tu chân giả, nhưng giết được cũng không ít.
Trọng Đạo Nam thong thả theo sau đám tu chân giả sợ hãi tháo chạy, nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau, có người hãm hại đồng đội, đẩy đồng đội vào quần thể huyết linh chi, tranh thủ cơ hội thoát thân.
Cách này quả thật vô cùng hiệu quả.
Chỉ khi cần chất dinh dưỡng, huyết linh chi mới đi săn, còn lúc chúng đã ăn uống no đủ thì rất lười nhác, chim chóc có đậu lên cành cũng không thèm nhúc nhích.
Huyết linh chi trong bí cảnh đói sắp héo rũ mới săn đuổi ác liệt như vậy.
Trọng Đạo Nam thấy huyết linh chi ăn no rồi đứng bất động, nhìn không khác gì lùm cây khô bình thường, số huyết linh chi săn mồi cũng càng ngày càng ít. Đám tu chân giả chạy ra phía sau ngọn núi, cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy lùng của huyết linh chi, chỉ là mới đầu có mấy chục người, bây giờ chỉ còn chưa đến mười người.
Mọi người dừng lại nhìn nhau, thở hồng hộc, người run rẩy, trong mắt còn toát vẻ đề phòng nhưng không ai nói gì, tất cả đều dành thời gian nghỉ ngơi.
Nơi đây linh khí dồi dào, mọi người khôi phục rất nhanh, không mất bao lâu thì thu hồi thần thức, mở mắt ra.
"Thật đáng tiếc cho mấy vị đạo huynh." Có người cảm thán thay những tu chân giả chết vì huyết linh chi.
Vài tu chân giả khác vẻ mặt không mấy đồng tình, "Do vận may của họ không tốt thôi."
Nghe lời này, các tu chân giả còn lại nhíu mày không nói, chỉ hỏi, "Biết Thiên Tẫn chân nhân đáp xuống đâu không?"
Có người lấy la bàn ra tính toán, hồi lâu sau nói, "Phía Tây sa mạc Vô Vọng."
"Tại sao Thiên Tẫn chân nhân phải chạy đến chỗ đó nhỉ?"
"Nếu ta là y, ta cũng sẽ làm vậy, thân mang bảo vật quan trọng như thế, lão quái vật của toàn giới tu chân cũng ra mặt rồi, y còn chỗ nào để trốn? Dĩ nhiên chỉ có thể đến cái nơi heo hút người phàm không thể sống đó thôi."
"Có lý, biết đâu chừng có thể trốn thoát."
"Ha ha... các ngươi cho rằng y có thể thoát được sao? Tán tiên ngũ kiếp trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi."
"Sao? Tán tiên ngũ kiếp cũng biết chuyện này à?"
"Huyên náo lớn đến thế, ai mà không biết?" Có người lắc đầu, đè thấp giọng, "Đó là tinh hoa của đất thành tinh mà... chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi là có thể trực tiếp phi thăng đấy..."
Thứ càng được trời cao ưu ái thì càng khó thành tinh.
Ai cũng biết, trong vô số thế giới tu chân, có đi mòn gót giày cũng chưa chắc tìm được tinh hoa của nguyên tố ngũ hành, vậy mà chỗ của bọn họ có một cái, thậm chí đã thành tinh!
Nếu tin này mà truyền sang thế giới khác, chắc đám tiên nhân sẽ bất chấp tất cả, vượt qua ranh giới mà đổ về đây.
Cũng may là thế giới của bọn họ không có truyền tống trận liên thông với thế giới khác, tiên nhân dù muốn đổ bộ cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng vẫn là bọn họ được lợi, không cần phải lo vật chiếm về tay rồi lại bị người khác cướp mất.
Chỉ là hiện tại, người muốn tranh giành cũng không ít... vẫn chưa biết cuối cùng báu vật về tay ai.
Quan trọng nhất là chuyện trực tiếp phi thăng.
Mất bao nhiêu năm tu luyện mà gặp lôi kiếp cũng như gặp thần chết, ngay cả những lão quái vật đã lâu không xuất thế còn không dám đối đầu. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện tinh hoa của đất thành tinh, chẳng cần chịu lôi kiếp mà vẫn có thể phi thăng.
Thứ tốt như vậy, ai mà chẳng ham?!
Thế nên những lão quái vật kia có ra mặt cũng không bất ngờ.
Đám tu chân giả trò chuyện mấy câu, lại trao đổi tin tức, không mảy may đề cập đến chuyện xảy ra trước đó, thấy thời gian nghỉ ngơi đã đủ, từng người lần lượt rời đi, động tác rất nhanh.
Tuy không nói nhưng trong lòng mọi người vẫn đề phòng những tu chân giả đã xuống tay hãm hại đồng đội.
Ngoài ra, ai cũng muốn sớm tìm ra Thiên Tẫn chân nhân. Không nhất định phải hành động ngay nhưng vẫn phải chú ý, ai biết liệu mình có phải người may mắn cuối cùng hay không?
Vì tinh hoa của đất thành tinh, có mạo hiểm cướp đồ ngay dưới mắt tán tiên ngũ kiếp cũng đáng giá.
Chờ đám tu chân giả tản đi hết, Trọng Đạo Nam không đi theo, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại mang nét cười.
Nụ cười không lan đến đáy mắt nhưng chưa từng biến mất. Ánh mắt y toát vẻ hứng thú, cứ như tất cả chỉ là một trò chơi. Đôi đồng tử u ám đến bất thường.
"Thú vị lắm đúng không?" Trọng Đạo Nam nhẹ giọng nói, nghe như nỉ non, gió thổi qua là tiêu tan không dấu vết.
Cùng dùng đôi mắt đó để nhìn thế giới, Trọng Đạo Nam khác lại có thể nghe rõ ràng.
"Ngươi lại không nói gì cả." Tâm ma điều khiển cơ thể mất hứng trách một tiếng, y đột ngột bật cười, "Có phải kiếp trước cũng bị truy sát hệt như thế này không? Phản ứng, lời nói, việc làm, cả suy nghĩ của bọn chúng cũng giống hệt."
"Ngươi xem, dù đã sống lại, nhưng chỉ cần mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo cũ thì hành vi của bọn chúng vẫn không thay đổi."
"Tuy không có gì khác, tuy kiếp này vẫn chưa xảy ra... ngươi vẫn còn cơ hội ngăn chặn, đúng vậy... dùng đôi tay này." Tâm ma cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, mắt rũ xuống, con ngươi thâm trầm không thể nắm bắt, nhưng Trọng Đạo Nam biết y đang nghĩ gì.
Tâm ma thu lại ý cười. Lúc y không cười thoạt nhìn giống hệt Trọng Đạo Nam, chỉ khi nhìn sâu vào ánh mắt mới phát hiện có chút khác biệt.
"Coi như ngươi bảo vệ Tiểu Thạch Đầu không một kẽ hở, coi như ngươi và Tiểu Thạch Đầu trốn trên đảo vô hình trăm nghìn năm, nhưng vẫn sẽ có một phần vạn khả năng... không... đừng nói là một phần vạn, chẳng phải bây giờ đã bị nhận ra rồi sao? Giới tu chân chỉ có nhiêu đó... nếu người khác biết được nguyên hình của Tiểu Thạch Đầu, tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy, đã nếm trải ở kiếp trước sẽ tái diễn..."
Thế nên nhất định phải đi trước một bước, giết sạch tất cả... giết sạch bọn chúng...
"Ngươi cũng biết, rất nhiều người giỏi đoán mệnh, nếu bọn họ tính được..."
Tâm ma nói rất nhiều, Trọng Đạo Nam không hề đáp lại.
Từ khi chấp nhận hành vi của tâm ma, đồng thời tạm giao quyền điều khiển cơ thể cho y, Trọng Đạo Nam trở nên trầm mặc. Nếu không phải tâm ma và Trọng Đạo Nam có mối liên hệ đặc biệt, tâm ma còn suýt lầm tưởng Trọng Đạo Nam không tồn tại nữa.
Cơ mà, im lặng như vậy cũng không sao, chỉ cần chuyện này chấm dứt, cơ thể sẽ thuộc về y.
Ha ha...
Tâm ma nhoẻn cười, nụ cười vô cùng vui vẻ. Chỉ là gương mặt trắng tái đến bất thường, không phải loại trắng trẻo như ngọc thường ngày.
Y lợi dụng ký ức và năng lực đặc thù, dụ đám tu chân giả vào bí cảnh, dựng ảo ảnh tiến hành quấy nhiễu tâm trí chúng, khiến đám tu chân giả quên mất chúng đang trong bí cảnh, tái hiện tất cả những sự kiện đã xảy ra ở kiếp trước.
Khác với kiếp trước là, lần này y không phải người bị truy đuổi mà là người quyết định sống chết của đám tu chân giả này.
Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc mở bí cảnh, sẽ có tu chân giả mới tiến vào, y còn rất nhiều chuyện phải làm.
Trong số đó có không ít gương mặt quen thuộc, không tệ chút nào...
"Ha ha ha..." Giọng cười nhẹ nhàng phiêu tán rồi biến mất theo bóng dáng tâm ma.
-o0o-
Lúc này, Tiểu Thạch Đầu đang ở trong rừng cây khô, ôm chặt Ếch tiên sinh, liên tục chứng kiến cảnh tu chân giả bị huyết linh chi ăn thịt.
Với trực giác cực nhạy và khả năng nhìn thấy khí, Tiểu Thạch Đầu cùng Ếch tiên sinh di chuyển cẩn thận từng li từng tí nên không bị huyết linh chi đuổi bắt như những tu chân giả khác, còn thoát được khỏi rừng cây.
Sau khi ra khỏi rừng cây khô, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh cùng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù có khả năng nhìn thấy khí, nhưng đám huyết linh chi thoạt nhìn giống hệt cành cây khô kia thật sự rất khó nhận ra. Tiểu Thạch Đầu tập trung hai trăm phần trăm tinh thần quan sát xung quanh, Ếch tiên sinh cảnh giác bước từng bước một.
Không có một âm thanh gì và không thể nhận ra nguy hiểm rình rập, quả thật không biết tình huống nào đỡ tồi tệ hơn.
Sau khi thoát ra khỏi rừng, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh không gặp cây huyết linh chi nào nữa mà chạm mặt những tu chân giả.
Hình như đám tu chân giả đang có chuyện gì gấp, sắc mặt vội vã, phản ứng đầu tiên khi thấy Tiểu Thạch Đầu là đề phòng ra mặt. Vài người trực tiếp đi lướt qua Tiểu Thạch Đầu, vài người lại lộ vẻ tươi cười, trò chuyện mấy câu với Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu không nói nhiều với các tu chân giả, dù sao thì nói ít sai ít.
Nói với bọn họ một hồi, nghi hoặc của Tiểu Thạch Đầu ngày một nhiều lên.
Luôn cảm thấy... những người này thật kỳ quái...
Khoan nói họ kỳ lạ chỗ nào, những người này đều truy đuổi một tu chân giả được gọi là Thiên Tẫn chân nhân, họ nói Thiên Tẫn chân nhân đang nắm giữ tinh hoa của đất thành tinh.
Hiện tại, toàn giới tu chân đều đang lùng sục Thiên Tẫn chân nhân.
Tiểu Thạch Đầu không thể hiện gì ra mặt, nhưng sau khi xoay người đi, Tiểu Thạch Đầu nhíu đôi mày nhỏ, "Thiên Tẫn chân nhân... Thiên Tẫn..." Cái tên này... trùng khớp với tên trưởng lão áo đen đã gọi, là A Nam sao?
-
Tác giả tâm sự: Đang viết thì đột nhiên nhớ ra, hình ảnh Tiểu Thạch Đầu ngồi trên lưng Ếch tiên sinh... sao giống con Sơn Thố vậy nhể!!! Sau đó trong đầu tui là kịch bản "Sơn Thố vượt hiểm" 囧
Giờ cho Tiểu Thạch Đầu cầm quạt giấy, Ếch tiên sinh giậm chân múa điệu thỏ, chở Tiểu Thạch Đầu nhảy đến chọi vòng cho kẻ địch ngu người, "Dám không nghe lời hả!"
Tui tự tưởng tượng xong cười muốn rớt hàm!!
Tác giả đang nói bé Sơn Thố trong game Onmyouji nè.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 73 Sau khi thoát khỏi rừng cây khô, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu gặp những tu chân giả khác.
Tuy rất ít gặp huyết linh chi ngoài rừng nhưng không có nghĩa nguy hiểm sẽ ít hơn. Suốt đường đi, Tiểu Thạch Đầu và Ếch tiên sinh chưa khi nào buông lỏng cảnh giác, gặp không ít tu chân giả chết oan uổng.
Tử trạng thê thảm của bọn họ nhắc nhở Tiểu Thạch Đầu nguy hiểm vẫn còn rình rập.
Dù đã cẩn thận từng chút một, nhưng trong bí cảnh có quá nhiều yêu quái và thực vật lạ, Tiểu Thạch Đầu cũng suýt chút nữa bị bắt.
Tuy nhiên, Tiểu Thạch Đầu phát hiện tu chân giả trong bí cảnh nhiều ngoài dự đoán. Nhóm tu chân giả sống sót đổ hết tội lỗi lên đầu Thiên Tẫn chân nhân, bảo y đã giết những tu chân giả khác.
Đối với suy đoán của nhóm tu chân giả, Tiểu Thạch Đầu không nói gì. Từ khi nghe chuyện về Thiên Tẫn chân nhân, Tiểu Thạch Đầu rất để ý hướng đi của nhóm tu chân giả.
Đa số tu chân giả thích độc lai độc vãng, nếu kết bạn đồng hành thì nhiều khả năng là sư đồ hoặc người cùng môn phái. Mọi người hành động nóng vội, ai cũng muốn tìm ra Thiên Tẫn chân nhân sớm nhất.
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy hắn phải tìm cách gì đó.
Nhưng phải làm gì bây giờ?
Tiểu Thạch Đầu núp trong chỗ tối, tập trung quan sát, mãi đến khi phát hiện một tu chân giả đi riêng lẻ.
Hình như tu chân giả này bị giao nhiệm vụ đi dò xét, vận may của hắn không tốt, sau khi tách khỏi đoàn, hắn bị mị ảnh trong bí cảnh tấn công, chết tại chỗ.
Yêu quái và cây cối trong bí cảnh rất nguy hiểm, bất cẩn chút thôi là bỏ mạng ngay.
Tuy nhiên, không phải tu chân giả nào cũng ý thức được điều này, nếu không sẽ chẳng có nhiều người chết vì bất cẩn như vậy.
Tiểu Thạch Đầu lén nhìn tu chân giả kia bị giết, không dám phát ra âm thanh nào, ngay cả thở cũng không dám. Mãi đến khi mị ảnh kia bỏ đi, Tiểu Thạch Đầu mới chui ra từ trong bụi cỏ, trên vai là Ếch tiên sinh nằm úp sấp.
Ếch tiên sinh thấy Tiểu Thạch Đầu cứ nhìn chằm chặp xác tu chân giả kia, hỏi, "Ngươi tính làm gì?"
"Ta có một ý tưởng..." Tiểu Thạch Đầu nhìn hết nửa ngày, nhỏ giọng nói với Ếch tiên sinh.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ếch tiên sinh, Tiểu Thạch Đầu lột hết y phục của tu chân giả kia, lau sạch vết máu rồi mặc lên người mình.
Không chỉ vậy, Tiểu Thạch Đầu còn nhìn kỹ gương mặt tu chân giả, dùng chân khí phủ lên mặt hắn, hai tay tỏa ra sức mạnh của Thủy tinh, chà xát mặt mình một lúc lâu, sau đó gương mặt Tiểu Thạch Đầu biến thành gương mặt của tu chân giả kia.
Chiêu thức đó làm Ếch tiên sinh ngạc nhiên quá đỗi, nhưng việc này liên quan đến công pháp tu luyện của riêng từng người, Ếch tiên sinh không hỏi. Nó nhìn qua nhìn lại Tiểu Thạch Đầu và tu chân giả đã chết, đã ngầm hiểu Tiểu Thạch Đầu muốn làm gì, "Diện mạo tuy giống, nhưng hắn có rất nhiều sư huynh đệ, ngươi không sợ bị phát hiện sao?"
Tiểu Thạch Đầu sờ gương mặt đã biến đổi của mình.
Quả thật, hắn cũng lo lắng như câu hỏi của Ếch tiên sinh, nhưng vì muốn biết thêm tin tức về Thiên Tẫn chân nhân, Tiểu Thạch Đầu hít sâu vào, "Không sao đâu, ta làm được mà... Người này bình thường rất trầm mặc, chỉ cần chú ý nhiều chút, nhất định Tiểu Thạch Đầu sẽ không bị phát hiện đâu, nhưng còn Ếch tiên sinh..."
Ếch tiên sinh nhảy vào trong tay áo Tiểu Thạch Đầu, truyền âm nói, "Ếch già ta nằm trong này là được."
Ếch tiên sinh chở Tiểu Thạch Đầu từ đầu đến giờ, dù là bốn chân cũng sẽ mỏi, ai bảo nơi này khiến người ta không thể an tâm như vậy. Cũng may Tiểu Thạch Đầu nhìn ngốc nghếch nhưng khi gặp nguy hiểm thì phản ứng rất nhanh, tránh được nhiều lần tập kích, Ếch tiên sinh cũng yên tâm hơn.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu lại muốn giả dạng người khác trà trộn vào đám tu chân giả...
Ếch tiên sinh dù lo sốt vó nhưng biết có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể trông chừng kỹ hơn thôi.
Thế là Tiểu Thạch Đầu lấy tên của tu chân giả kia, là Sóc Phương, hắn cúi thấp đầu chạy về, vẻ mặt hốt hoảng.
Lúc Tiểu Thạch Đầu chạy về đã thấy đồng môn của Sóc Phương đang tụ tập.
Có người tĩnh tọa, có người tán chuyện, nét mặt khá nghiêm túc. Trong số đó, có một nam tử dường như khiến mọi người kính sợ, hắn ngồi xếp bằng trên một tảng đá, chính là trưởng lão Văn Thư của Sóc Phương.
Còn môn phái của Sóc Phương là phái gì, Tiểu Thạch Đầu không biết...
Nhưng không sao cả, binh đến tướng đỡ nước tới đất chặn thôi, Tiểu Thạch Đầu hít vào một hơi, bước nhanh đến, thu hút tầm mắt mọi người.
Tiểu Thạch Đầu đến trước mặt trưởng lão Văn Thư, quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch, "Trưởng lão... nơi này rất nguy hiểm..."
"Nguy hiểm gì?" Vừa nghe hai chữ nguy hiểm, trưởng lão Văn Thư mở bừng mắt, nhóm tu chân giả nhàn rỗi xung quanh cũng dồn ánh mắt về.
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu, mau chóng trả lời, "Có mị ảnh."
Mị ảnh là loài yêu quái có thể hóa thành bóng người, lực phòng ngự không cao, rất dễ đánh chết nhưng khó bắt giữ, chúng có thể giết người trong vô hình, vô cùng đáng sợ.
Người ta chưa kịp phát hiện ra chúng thì đã bị giết rồi.
Loại yêu quái như vậy, không ai muốn đối đầu trực diện.
Trưởng lão Văn Thư dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tiểu Thạch Đầu hồi lâu, sau đó đứng dậy, "Chúng ta lập tức đi khỏi đây."
Trưởng lão Văn Thư vừa lên tiếng, những người khác không nói hai lời, tất cả đi theo trưởng lão Văn Thư.
Tiểu Thạch Đầu tuột lại phía sau, thở phào một hơi, trái tim đập điên cuồng từ từ đập chậm lại.
Đúng là... căng thẳng quá...
Đây là lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu đi lừa người ta đó.
Mà cũng đâu tính là lừa gạt, nơi này có mị ảnh thật mà, hắn đang đóng giả Sóc Phương vốn bị mị ảnh giết chết đó thôi.
Cải trang thành Sóc Phương, tiếp xúc với đồng môn của Sóc Phương, vẫn chưa bị phát hiện. Trước đó Tiểu Thạch Đầu đã âm thầm tự cổ vũ bản thân, nhưng khi chân chính ra trận, nói chuyện với những người lạ mặt, Tiểu Thạch Đầu vẫn thấy căng thẳng, căng thẳng đến mức tay chân toát mồ hôi lạnh.
Cũng may Sóc Phương là người trầm mặc kiệm lời, Tiểu Thạch Đầu không cần phải làm gì nhiều, những người khác cũng ít khi bắt chuyện với Sóc Phương, điều này giúp Tiểu Thạch Đầu thả lỏng hơn.
Tuy những tu chân giả này không thể nhìn thấy khí như Tiểu Thạch Đầu, nhưng có đem theo nhiều pháp bảo, trưởng lão Văn Thư cũng biết một ít pháp thuật giúp cả nhóm tránh khỏi nguy hiểm.
Tình hình này tốt hơn tưởng tượng của Tiểu Thạch Đầu.
Trước lúc dừng lại nghỉ ngơi, trưởng lão Văn Thư sẽ chỉ định một người đi vòng quanh tra xét.
Không ai tình nguyện nhận nhiệm vụ này.
May mắn thì có thể sống sót trở về, xui xẻo thì bỏ mạng bên ngoài như Sóc Phương.
Mỗi khi có đồng môn thiệt mạng, trưởng lão Văn Thư có thể cảm giác được, trực tiếp dẫn mọi người rời đi, không dám ở lại lâu hơn. Đổi người liên tục, cũng không phải đệ tử nào cũng xui mà chết ngoài đó. Một khi đã bị chỉ trúng thì phải suy xét kỹ hơn, chú ý nhiều hơn.
Nghe nói trưởng lão Văn Thư vốn có một bảo vật có thể dò ra nguy hiểm, nhưng trước khi tra xét đã bị người khác phá hủy, thật đáng tiếc.
Những điều này là Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy hoặc nghe từ những "đồng môn" khác.
Hắn còn biết được...
Trưởng lão Văn Thư đang chuẩn bị dẫn người đi chặn đường Thiên Tẫn chân nhân.
So với những mối nguy bủa vây xung quanh, tâm trí của trưởng lão Văn Thư lại dồn hết vào Thiên Tẫn chân nhân.
Trải qua nhiều ngày, Tiểu Thạch Đầu đã nhận ra người trong bí cảnh kỳ quái ở đâu rồi.
Bọn họ đều quên mất bản thân đang ở trong bí cảnh, cứ nghĩ mình ở bên ngoài, mục đích duy nhất là phải tìm bằng được người mang báu vật, tức Thiên Tẫn chân nhân.
Mọi người muốn cướp lấy tinh hoa của đất trong tay Thiên Tẫn chân nhân, còn cuối cùng tinh hoa của đất thuộc về ai thì phải dựa vào bản lĩnh chính mình.
Tiểu Thạch Đầu và các "đồng môn" định nghỉ chân thì bị trưởng lão Văn Thư gọi lại nói chuyện.
"Bây giờ toàn giới tu chân đều đang tìm Thiên Tẫn chân nhân, các ngươi phải chú ý tung tích của Thiên Tẫn chân nhân. Đồng thời đề phòng những kẻ thám thính khác. Nếu tinh hoa của đất thuộc về phái ta, dĩ nhiên các ngươi sẽ được hưởng lợi."
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu nghe, nghe xong cũng đáp y hệt người khác.
Chỉ là trong lòng hắn không ngừng thắc mắc.
Tinh hoa của đất thật sự lợi hại như vậy sao? Thật sự có thể giúp tu chân giả trực tiếp phi thăng như lời đồn sao? Nếu đúng như vậy thì tại sao tinh hoa vẫn còn ở đây để mọi người tranh đoạt? Tại sao Thiên Tẫn chân nhân đã sở hữu tinh hoa mà còn bị toàn giới tu chân đuổi giết?
Với lại...
Quan trọng nhất là bí cảnh này, không lẽ tất cả đã bị trúng huyễn thuật hết rồi?
Nhưng Tiểu Thạch Đầu đã gặp tu chân giả cấp cao trong bí cảnh, số lượng không ít hơn năm người. Mạnh như vậy mà cũng trúng huyễn thuật sao?
Nghi vấn trong đầu Tiểu Thạch Đầu càng lúc càng nhiều, lo lắng cho A Nam càng lúc càng tăng, nhất là khi nghe trưởng lão Văn Thư nói, "Đã tìm được tung tích Thiên Tẫn chân nhân."
Trưởng lão Văn Thư dẫn mọi người vội vàng chạy đến một ngọn núi.
Tiểu Thạch Đầu phát hiện có rất đông tu chân giả tụ tập dưới chân núi. Có tu chân giả hoạt động đơn lẻ, cũng có nhóm tu chân giả của các môn phái khác.
Đông người như vậy mà không khí cực kỳ yên tĩnh, bởi vì...
Ở đây có một tán tiên.
Tiểu Thạch Đầu không thấy tán tiên đâu, âm thanh không thể tin của Ếch tiên sinh trong tay áo vang lên trong đầu Tiểu Thạch Đầu, "Tại sao nơi này lại có tán tiên!!!"
Tại sao nơi này lại xuất hiện tán tiên?
Tiểu Thạch Đầu sững sờ, dừng bước, "Tán tiên?"
Đồng môn kế bên nghe tiếng Tiểu Thạch Đầu, lập tức quay lại trừng hắn, nghiêm nghị nhỏ giọng quở trách, "Chớ có lên tiếng!"
Tiểu Thạch Đầu nhìn "đồng môn" kia một cái, ngậm miệng, cùng những người khác nhìn về một hướng.
Từ khi đến ngọn núi này, Tiểu Thạch Đầu đã thấy quái lạ, tu chân giả đông như kiến mà tự động xếp hàng theo thứ tự tu vi từ cao xuống thấp. Người tu vi cao đứng trước, tu vi thấp như nhóm Tiểu Thạch Đầu đứng tuốt đằng sau, tất cả đồng loạt nhìn về một hướng, như đang chờ đợi điều gì đó.
Tiểu Thạch Đầu vừa ngậm miệng, một luồng uy áp đáng sợ từ xa bay đến.
Nhất thời, đám tu chân giả đang đứng lần lượt bị đè cho nằm rạp xuống.
Nhóm tu vi thấp phía sau không chịu nổi, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp nằm bò ra đất. Nhóm tu vi cao đằng trước đỡ hơn một chút nhưng tình hình không mấy lạc quan, chỉ quỳ một gối, miễn cưỡng giữ được hình tượng.
Vì trong cơ thể Tiểu Thạch Đầu có sức mạnh của Thủy tinh nên uy áp không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng thấy người xung quanh bị đè nằm rạp, hắn cũng bắt chước theo.
Thấy mọi người yếu thế mà uy áp vẫn không thu về, ngược lại còn tăng mạnh hơn, mãi đến khi không ai chống đỡ nổi nữa, chủ nhân luồng uy áp mới xuất hiện.
Là một tán tiên.
|