Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
65. Chúng ta về nhà ăn tết đi
65. "Chị vẫn thấy, có khả năng dì đã đoán được chút ít."
Dưới weibo lại ồn ào, đúng là không hiểu nổi có cái gì hay mà cãi vả.
Buổi trưa ngày hôm sau, sau khi thức dậy Chân Sảng nhìn tài khoản bị mọi người vây công kia, tài khoản mới không biết từ đâu tới, thầm nghĩ, dù là cố ý lập một tài khoản đến phá, nhưng giọng điệu rất hòa khí, không cần nhiều người tới cấu véo như thế a.
"Mọi người nhạy cảm quá, so với chúng ta còn nhạy cảm hơn." Nàng cầm ly nước đứng tựa ở khung cửa.
Đào Mộng Trúc cười: "Fan của em đều là chủng tộc chiến đấu, vừa nhạy cảm vừa hung hãn, muốn xem lúc trước chị bị chửi như thế nào không? Chị chưa dọn tin nhắn riêng, lướt một hồi là có thể tìm được."
Chân Sảng lắc đầu, nói: "Không xem không xem."
Vừa dứt lời, nàng ngẫm nghĩ một chút, hình như lại hiếu kỳ rồi, bước mấy bước tới bên cạnh Đào Mộng Trúc, cúi người xuống, nhìn chằm chằm màn hình vi tính, nói: "Chị mở cho em xem."
"Không phải nói không xem sao?" Đào Mộng Trúc nhịn không được bật cười.
"Phụ nữ là hay thay đổi, bây giờ em lại muốn xem." Chân Sảng nói lẽ thẳng khí hùng.
Đào Mộng Trúc không tiếp tục châm biếm Chân Sảng nữa, bấm mở xem toàn bộ tin nhắn riêng, sau khi lướt một hồi, lướt đến phần tháng 5 năm ngoái.
Những lời thuần một sắc mỉa mai kia, quả thật dọa sợ trái tim bé nhỏ của Chân Sảng.
Nàng chưa bao giờ biết fan của mình lại hung hãn như vậy, nhắn tin mắng Đào Mộng Trúc giống như mắng chó. . . xem ra bọn họ hay đùa rằng ai dám khi dễ nàng là cho người đó gâu đai*, thật sự không phải chỉ là nói đùa a. *Là 'cẩu đái' đồng âm với Go die
"Lúc đó sao chị. . . sao chị không nói với em."
"Lúc đó chị nói, chị treo em, bị fan chân ái của em phát hiện." Đào Mộng Trúc nói.
"Sặc. . . em cũng không biết bọn họ phát hiện như thế." Âm lượng của Chân Sảng càng lúc càng nhỏ, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì.
Đào Mộng Trúc nhún vai, nói: "Để ý chuyện này làm gì, đã là chuyện trước đây rồi, chị còn tính toán với em sao? Hơn nữa quả thật lúc đó chị treo em trước, bị mắng cũng là đáng đời."
"Cũng đúng ha." Chân Sảng vậy mà lại coi câu khách sáo này là thật.
Nhất thời Đào Mộng Trúc không còn gì để nói.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Nói thật, nếu như ngày nào đó gia đình em lên weibo nhìn thấy chúng ta, nhịn không được bình luận giáo dục một phen, không chừng sẽ bị fan của em chửi nát."
"Chị đừng làm em sợ." Chân Sảng nói, xua xua tay, xoay người trở về phòng mình, nói: "Em đi mở stream."
"Chị đi với em, hôm nay không cần gõ chữ."
"Tới a, em lại có thể dự đoán được màn chữ sẽ xuất hiện cái gì rồi." Chân Sảng nói, nhún nhún vai.
Dù sao chắc chắn lại là ngược cẩu, tú ân ái các loại.
10 phút sau, trong lúc bị những bình luận và tin nhắn riêng oanh tạc, một bài weibo tiến vào mắt mẹ Chân.
Tam Khuy Khẩu Nha: Tôi thích ai là tự do của tôi, đời này yêu ai, cuộc sống sau đó tốt hay xấu, không ai có thể rõ ràng hơn tôi. Nếu như tự do của tôi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, bạn có thể lựa chọn block tôi, hy vọng mọi người không nên tranh cãi với ai, họ thích hay ghét cũng là tự do của họ, coi như không thấy là được rồi, không cần lo lắng cho tôi, hệ thống lọc trong đầu tôi vẫn rất tốt. Cuối cùng nói một chuyện vui, tôi mở stream rồi, nhấp vào đây: [ đường liên kết ]
Mẹ Chân ngớ người rồi.
Con gái tôi vậy mà lại ăn nói hùng hồn như thế!
Mày có bản lĩnh hờn mẹ trên weibo thì có bản lĩnh khai thật với mẹ a!
Bà hít sâu một hơi, mang theo hiếu kỳ, lần đầu tiên nhấn vào stream của con mình.
Sau đó, nhận thức của bà đối với thế giới này xảy ra đổi mới rồi.
Trên internet vậy mà lại có trang web video như vậy, một đống bình luận người ta gõ ra sẽ chạy ngang màn hình video, có đôi khi bình luận chạy đầy che hết cả màn hình! Cho nên, rốt cuộc bọn họ đang xem cái gì? Một đống bình luận màu trắng chạy từ phải qua trái à?
Thế nhưng xem thêm một hồi, không hiểu sao bất ngờ cảm thấy những bình luận lướt qua màn hình này lại thú vị. . .
Không không không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, con gái của bà và Minh Chủ đại nhân kia cùng nhau stream chơi game, hai người nói qua nói lại đều là những lời sến súa!
Bà vừa kinh ngạc xem stream vừa không ngừng nhận được những câu mắng chửi đến từ cộng đồng mạng.
Tâm tình của bà trở nên đặc biệt vi diệu.
Sao những người này còn chưa thôi nữa?
Nhưng mà. . . hình như nói khá là có lý. . .
Mẹ Chân xem stream, lâm vào một phen trầm mặc.
Suy nghĩ thật lâu thật lâu, bà đứng dậy đi ra phòng khách, vẫy vẫy tay với cha Chân đang chui trong chăn trên sofa, nói: "Tới đây cái, cho ông xem cái này."
Cha Chân lười biếng trên sofa hồi lâu, chậm chạp không muốn ra.
Hiếm khi cuối tuần, ông chỉ muốn ngồi ở sofa coi TV, ngủ một hồi.
Không chịu nổi mẹ Chân gọi quá nghiêm túc, sau mấy giây chần chừ, dường như ông cảm thấy được một việc mang tầm vóc trọng đại, vội vã đứng dậy đi vào thư phòng.
Mẹ Chân dọn cho ông một cái ghế, mở weibo lên, nói: "Chăm chú xem cho hết, rồi nói cho tôi biết, ông thấy thế nào."
Cha Chân ngẩn người, kề sát hai mắt vào màn hình vi tính, sắc mặt từng chút từng chút từ mờ mịt chậm rãi chuyển sang nghiêm túc.
***
Cuộc sống chính là vài nhà vui sướng vài nhà sầu lo, có đôi khi cùng một nhà cũng có thể chia làm hai phái, mang tâm sự của riêng mình.
Cuộc sống của Đào Mộng Trúc và Chân Sảng trôi qua thật tĩnh lặng, cách xa nghìn dặm cha Chân mẹ Chân lại mang gương mặt ngớ người. Bên này sóng yên biển lặng, không chút nào cảm nhận được sóng lớn dâng trào ở bên kia.
Đảo mắt đã 1 tháng trôi qua, sau khi Đào Mộng Trúc nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, lại tiếp tục mở hố mới.
Sau khi đăng chương mới xong, nàng nhìn qua ngày tháng ở góc phải màn hình, không khỏi đứng dậy đi qua gian phòng của Chân Sảng, hỏi: "Em mua vé về quê ăn tết chưa?"
Chân Sảng ngẩn người, lắc đầu nói: "Vẫn chưa."
"Còn chưa mua, đến lúc đó mắc lắm." Đào Mộng Trúc cười ngồi xuống bên cạnh Chân Sảng, vô cùng tự nhiên mà đưa tay kéo nàng vào lòng.
Chân Sảng thuận thế tựa lên người Đào Mộng Trúc, nói: "Em không muốn về một mình, đi một lần là nửa tháng, chị có muốn về cùng em không?"
"Chị? Chị dùng thân phận gì về quê mừng năm mới với em a?" Đào Mộng Trúc nói, lắc đầu: "Làm gì có ai đưa bạn cùng phòng về nhà ăn tết, đây là ngày. . . người một nhà đoàn tụ."
"Em không muốn chị lại ở nhà một mình a." Chân Sảng cắn răng, nói: "Chị về với em đi."
"Em định ăn nói thế nào?"
"Thì ăn ngay nói thật a, trong nhà chị không có thân nhân nào khác, ngày lễ ngày tết đều một mình, tới nhà em cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, cha mẹ em sẽ không khó chịu đâu. . . thật sự không được thì, nói hết ra." Chân Sảng nói, đưa tay nắm lấy ngón út Đào Mộng Trúc, lặp lại một lần nữa: "Em không muốn chị lại ở nhà một mình."
Đào Mộng Trúc trầm tư chốc lát, cười: "Được rồi."
Sau khi xác định sẽ cùng nhau về quê, hai người mua hai vé máy bay, định xong ngày về.
Chân Sảng thấp thỏm ở trong lòng một hồi lâu, ấn gọi về nhà.
Điện thoại tu vài tiếng, trái tim của Chân Sảng lại khẩn trương vài lần.
Mấy giây sau, rốt cuộc điện thoại cũng thông.
Đầu bên kia, truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Chân: "Alô?"
"Alô, mama." Chân Sảng ấn nút rảnh tay, nuốt nước bọt, cưỡng chế nỗi khẩn trương trong lòng, dưới ánh nhìn chăm chú của Đào Mộng Trúc, tiếp tục mở miệng nói: "Bạn cùng phòng của con a, mẹ biết chị ấy. . . trong nhà chị ấy ngoại trừ chị ấy ra không còn ai khác, con định. . ."
"Con định?" Trong giọng nói của mẹ Chân mang theo một phần cảnh giác.
Chân Sảng lại càng khẩn trương: "Con định, chị ấy ăn tết một mình quá tội nghiệp a, con định. . . con định để chị ấy về nhà chúng ta cùng nhau ăn tết."
". . ." Đầu bên kia điện thoại lâm vào một trận trầm mặc.
Lần trầm mặc này đến quá mất tự nhiên, đúng là khiến cho Chân Sảng có chút không biết làm sao.
"Mẹ?" Bỗng nhiên nàng rất sợ mẹ Chân sẽ từ chối, cái loại cảm giác này, giống như sợ hãi giấu mật ong ở trong lòng bỗng nhiên bị người móc ra, đặt dưới đất hung hăng mắng chửi.
Đào Mộng Trúc ở bên cạnh, sâu sắc cảm nhận được một trận xấu hổ.
Phần xấu hổ này, đến từ sự yên lặng ở đầu bên kia điện thoại.
Mẹ Chân trầm mặc một hồi lâu, nói: "Được, đến ăn tết đi, nhiều hơn một chén một đũa mà thôi. Ngày mấy hai đứa về? Cần mẹ và cha đi đón không?"
Chân Sảng ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần liền mừng rỡ, liên miệng đáp: "Không không không, không cần, con biết đường mà, cha mẹ ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, đến lúc đó con đưa Mộng Trúc về."
Đào Mộng Trúc kinh ngạc, với nỗi xấu hổ thoáng qua vừa rồi nàng đã sắp nghĩ rằng người ngoài như mình bị bài xích rồi, ai mà ngờ bầu không khí đột nhiên xảy ra biến hóa lớn.
Nghe Chân Sảng nói như vậy, hình như. . . mẹ Chân đồng ý rồi?
Sau mấy câu hàn huyên, Chân Sảng cúp điện thoại, xoay người ôm cổ Đào Mộng Trúc, nói: "Chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi! Minh Chủ, sau này, một ngày nào đó, nhà của em chính là nhà của chị! Sau này, ngày lễ ngày tết, chúng ta sẽ cùng nhau trở về, cả nhà cùng đoàn tụ!"
Đào Mộng Trúc trầm mặc một hồi lâu, giơ tay lên, nhẹ vỗ vỗ lưng Chân Sảng, nói: "Thật ra chị không ngại đâu, nếu như làm vậy sẽ khiến em cãi vả với cha mẹ, chị tình nguyện duy trì hiện trạng."
Như là vụng trộm, vụng trộm cũng tốt.
Chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi, không cần nhiều, nàng không quá muốn để Chân Sảng chịu khó xử.
"Chị đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta thuận theo tự nhiên, một ngày nào đó bọn họ sẽ quen thuộc chị, chấp nhận chị." Chân Sảng nói.
Đào Mộng Trúc trầm mặc một hồi, nói: "Hồi nãy dì yên lặng rất lâu."
"Ừa. . . dù mẹ em rất hay hiếu khách, nhưng tết nhất thì khác với bình thường." Chân Sảng suy nghĩ một chút, nói: "Em nói như vậy, chắc là mẹ rất kinh ngạc, dù sao em cũng chưa từng dắt bạn về nhà ăn tết."
"Thật sự chỉ là như vậy sao?" Đào Mộng Trúc ngẩng đầu nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, nói: "Hy vọng là chị nghĩ nhiều. . . chị vẫn thấy, có khả năng dì đã đoán được chút ít."
Sự yên lặng đó tuyệt đối không giống kinh ngạc, càng giống như là đã sớm biết Chân Sảng sẽ nói như vậy, lại vẫn không nhịn được mà do dự một hồi.
Sở dĩ cảm thấy như thế là bởi vì phản ứng của mẹ Chân quá bình tĩnh, tết nhất, gia đình hiếm khi được tụ họp một lần, bỗng nhiên bây giờ lại dư ra một người lạ, vậy mà một câu hỏi han cũng không có, nhìn thế nào cũng không bình thường.
"Không thể nào. . ." Chân Sảng nhíu mày, nói: "Nếu biết, mẹ tức giận mới phải a!"
"Vậy đúng là chị nghĩ nhiều." Đào Mộng Trúc nói, đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu lại của Chân Sảng, đùa giỡn nói: "Chị theo em về nhà rồi, lạ nước lạ cái, em đừng đem chị đi bán."
Chân Sảng bật ra từ trong lòng Đào Mộng Trúc: "Xì, nói như bán có ai mua không bằng!"
=== Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hoàn.
|
66. Sẽ không bị mua chuộc, chắc vậy
66. "Lão Chân! Chẳng lẽ ông bị cái thứ này mua chuộc rồi sao?"
Lần đầu tiên đến nhà bạn gái mừng năm mới, nên tặng cái gì?
Sau một hồi tự hỏi, Đào Mộng Trúc gửi vấn đề này vào group chat.
Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] gì? Văn Hoang Cầu: Cô vậy mà lại đến nhà Ô muội ăn tết? Nhị Hồ Hồ: (⊙o⊙). . . Ngọc Đoạn Đoạn: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] trời ạ, muốn comeout với gia đình sao!
Đối với chủ đề kiểu này Cổ Lương Châu luôn vô cùng nhiệt tình, nàng đã sớm xem nó là con đường cuộc đời mình nhất định phải đi lên, vẫn luôn tìm kiếm dũng khí và cơ hội.
Giờ khắc này nghe được Đào Mộng Trúc hỏi vấn đề như vậy, theo phản xạ có gấp đôi quan tâm.
Ngày đăng Trúc: Tết nhất come cái gì out, năm mới vẫn phải để mọi người hảo hảo trôi qua. Ngày đăng Trúc: Nhưng mà cha mẹ Ô muội đã trả lời, nói là thêm một chén một đũa thôi không mất công gì cả. Ngày đăng Trúc: Tôi nghĩ, không thể đi tay không qua, nhưng quả thật không biết mua cái gì. Văn Hoang Cầu: Cô còn muốn mua cái gì? Không phải đi đưa sính lễ, mang nhiều đồ không sợ họ nghi ngờ à? Ngày đăng Trúc: Có lẽ do tôi cảm thấy cha mẹ em ấy đã phát hiện ra cái gì rồi, bầu không khí lúc em ấy gọi về nhà không quá đúng. Ngày đăng Trúc: Lỡ như đang thăm dò, mà tôi lại đi tay không _(:з" ∠)_
Như vậy, chẳng phải quá là không hiểu chuyện?
Ngọc Đoạn Đoạn: Vậy lại càng không cần mang cái gì hết a, đều là người một nhà đưa tặng cái gì a? Trực tiếp mang □□ đi là được rồi. *Đã bị che, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm đi ăn sinh nhật chực của mình, có lẽ là chỉ cần mang theo 'tấm lòng' đó www Nhị Hồ Hồ: Ngọc Ngọc(玉), cậu vậy mà lại là Ngọc Ngọc như vậy. Ngày đăng Trúc: 圡圡, cô vậy mà lại là 圡圡 như vậy ﹁_﹁ Nhị Hồ Hồ: Ý, cái chữ này đọc làm sao (⊙o⊙). . . Ngày đăng Trúc: Đọc là Thổ(土) Ngọc Đoạn Đoạn: Cậu cậu cậu! Minh Chủ, cậu vậy mà lại chặt mất đầu Ngọc Ngọc! Từ nay về sau Ngọc Ngọc không còn hoàn chỉnh nữa, biến thành 圡圡 rồi! Văn Hoang Cầu: Thật ra tôi cảm thấy Ngọc Ngọc nói rất có lý, hơn cả mua mấy thứ thổ sản lộn xộn, chi bằng mua chút đồ thực dụng. Ngọc Đoạn Đoạn: Đúng vậy, rẻ một chút thì mua bàn chải đánh răng chạy bằng điện a, tớ dùng khoản thu nhập đầu tiên của mình mua cái đó cho cha mẹ, tay cầm tay chỉ họ cách dùng, bọn họ rất vui vẻ a. Ngọc Đoạn Đoạn: Người lớn thích mấy thứ mới mẻ, cậu cảm thấy mấy trăm đồng này không đủ thành ý thì mua cái mắc tiền. Ngọc Đoạn Đoạn: Ghế mát-xa a, máy chạy bộ a, đặt đầy nhà, xa hoa - to lớn - đẳng cấp cao [ tiếng cười kháng long hữu hối ]
Nghe vào tai, có vẻ rất là lợi hại.
Mấy thứ này, ngay cả bộ dạng nó ra sao nàng cũng không biết.
Văn Hoang Cầu: Làm cha mẹ, tại sao phải giao con gái mình cho cô? Quan niệm của đa số bọn họ là, lòng tin của cô không phù hợp với ý nguyện của bọn họ, nếu muốn giành thắng lợi, những phương diện khác phải vượt xa điểm không như ý này. Văn Hoang Cầu: Cô phải cho bọn họ biết, không quan trọng cô là nam hay nữ, quan trọng là Ô muội ở bên cô có thể không lo ăn mặc, tùy ý hưởng lạc cuộc sống giàu sang. Văn Hoang Cầu: Người lớn cho con cái đi xem mắt, coi trọng nhất là cái gì? Chính là tiền đồ và nhân phẩm, nhân phẩm dựa vào cảm giác, tiền đồ phải dựa vào hiện vật để nói. Nhị Hồ Hồ: [ vẻ mặt ngớ người ] Văn Hoang Cầu: Nói nhiều như vậy, cô hiểu chưa?
Đào Mộng Trúc giác ngộ gật gật đầu, đi qua phòng bên cắt ngang stream của Chân Sảng, nói: "Vừa rồi chị suy nghĩ, lần này đi nên mua cho cha mẹ cái gì, em nói, ghế mát-xa thế nào? Mua đồ tốt một chút, dùng cho thoải mái."
"À há?" Chân Sảng tiêu hóa những lời này một chút, stream cũng chưa tắt đã mở Taobao lên tìm ghế mát-xa, còn lầm bầm hỏi: "Chứng trắc trở đưa ra lựa chọn lại tái phát, có đề cử nào hay không a?"
Rất nhanh, màn chữ đã spam ra đủ loại cảm thán.
Cách xa thiên lý ở đầu bên kia màn hình vi tính, mẹ Chân cha Chân vẻ mặt kinh ngạc nhìn hình ảnh stream cùng với tầng tầng bình luận.
-- Chời đất ơi, lần đầu tiên tôi xem stream dạo Taobao!
-- Mẹ ơi, Minh Chủ quả nhiên là đại gia!
-- Xin không cần để ý mà chọn giá có hơn năm con số!
-- Minh Chủ Ô muội, hai người cần con gái không, cái loại sẽ si hán sẽ gọi mẹ ấy!
-- Ô baba và Ô mama thật hạnh phúc QAQ
Bọn họ chỉ nhân lúc cuối tuần mở xem stream của con gái, dường như đụng phải chuyện khó lường gì rồi.
Hai người sống hơn 50 năm, lần đầu tiên trong lúc len lén xem stream của con gái phát hiện con gái và. . . có lẽ là con dâu tương lai, mua quà ra mắt cho bọn họ, thái độ thập phần nghiêm túc.
Nhìn mấy cái ghế trên vạn này, bọn họ ngẩn người đối mặt nhìn nhau.
"Làm sao bây giờ, nhận hay không nhận?" Mẹ Chân hỏi.
Tiền của người, nếu mà nhận rồi sau này muốn trở mặt sẽ không dễ dàng.
"Nếu không nhận thì phải nói làm sao? Bây giờ gọi qua cho tụi nó à. . ." Cha Chân xoa huyệt thái dương.
Đúng vậy, phải từ chối thế nào? Chẳng lẽ gọi điện qua nói: "Xem stream của hai đứa, món quà này ta không nhận, cũng đừng gọi chúng ta là cha mẹ, chịu không nổi!"
Mẹ Chân do dự một hồi lâu, lấy điện thoại ra.
Cha Chân ngẩn người, nói: "Bà gọi thật à? Gọi rồi, tết năm nay sẽ không cách nào yên bình trôi qua!"
"Trái tim này của tôi a, một chút cũng không kiên định. . . nhưng món quà này, tôi thật sự không dám nhận." Mẹ Chân nói, tắt âm thanh của loa vi tính đi, gọi cho Chân Sảng.
Điện thoại của Chân Sảng thường ngày không có ai gọi, nếu có thì chắc chắn là gia đình.
Lúc này hai người đang chăm chú đọc thông tin của bảo bối, điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông có cuộc gọi, nháy mắt dọa hai người nhảy dựng.
Chân Sảng lấy điện thoại lên nhìn, quả nhiên đến từ mẫu thượng đại nhân thân ái.
Nàng run run ấn tiếp cuộc gọi, có chút rụt rịt "Alô" một tiếng.
"Ặc. . ." Đầu dây bên kia mẹ Chân muốn nói lại thôi một hồi lâu, nói: "Trưa nay con ăn cái gì a?"
"Hả, à. . . trưa nay ăn cơm xào!" Chân Sảng nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc theo phản xạ.
"Cơm xào a, cơm xào tốt, cơm xào tốt." Mẹ Chân lặp đi lặp lại, làm như đang tự thôi miên chính mình: "Cái kia, con đang làm gì a?"
"Con đang stream." Chân Sảng nói, Đào Mộng Trúc hỗ trợ đưa tay tắt micro đi.
"Stream a, ờ, có chuyện muốn nói với con một chút."
Chân Sảng càng nghe càng khẩn trương: "Mẹ nói đi."
"Ặc, cái kia, cái kia cái kia. . . mẹ muốn nói cái gì, quên mất rồi, cúp máy trước."
"Hả?"
-- tút tút tút tút.
Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt.
"Diễn xuất của em. . . là do di truyền à?" Đào Mộng Trúc cầm tay Chân Sảng, nói: "Ấp úng như thế, có lẽ bọn họ đã thật sự đã biết được cái gì, muốn nói nhưng không dám nói."
Kiểu diễn xuất này ngay cả bản thân cũng không lừa được, nói chi là lừa người khác?
Chân Sảng bĩu môi, nói: "Em còn không sợ, chị sợ cái gì?"
"Chị cũng không sợ, nhưng mà hứa với chị, không nên vì chị mà cãi vả với người nhà, nếu như bọn họ thật sự không đồng ý, chúng ta từ từ tìm cách."
"Làm gì có nhiều 'nếu như' như vậy!" Chân Sảng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nói: "Chị về với em, chị chính là vợ của em, cha mẹ em không muốn chị, em muốn chị, dù sao em cũng không ở nhà, sợ bọn họ chạy qua đây giết em sao!"
Đầu tiên là Đào Mộng Trúc ngẩn người, sau đó nhịn không được bật cười thành tiếng.
Dáng vẻ nghiêm túc lên của Chân Sảng thật đáng yêu, giống như một bé mẫu giáo thiên nhiên ngốc đứng trên bục giảng giúp lão sư giảng bài, một giây trước còn tràn đầy nhiệt tình, giây tiếp theo đã ủy khuất chu mỏ hô to: "Tớ mặc kệ tớ mặc kệ, có bản lĩnh thì các cậu lên trời a!"
"Vậy nếu như tâm tình em không tốt, đừng giấu giếm trước mặt chị, diễn xuất của em quá kém, chị nhìn ra, em muốn khóc muốn ồn ào gì tùy ý em, phát tiết ra thoải mái là tốt rồi." Đào Mộng Trúc nói, mở micro trên stream lên: "Nghe điện thoại xong rồi, mọi người đang chờ em a."
Chân Sảng gật mạnh đầu: "Ừm!"
Vì lần về quê cùng Chân Sảng này, Đào Mộng Trúc cố ý chuẩn bị một tuần bản thảo từ sớm.
Do đã quyết định cần phải biểu hiện thật tốt trước gia đình Chân Sảng, không thể ngồi xổm cả ngày trước máy vi tính để gõ chữ, nàng thấp thỏm làm ra một quyết định.
Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể ủy khuất nhẹ các độc giả lão gia.
Buổi tối trước khi lên máy bay, Đào Mộng Trúc đáng thương viết vài câu trong Tác giả có chuyện muốn nói.
"Chào các vị quan khán lão gia, vì hạnh phúc của cuộc đời mình, năm nay cô tác giả này quyết định cùng người yêu về quê mừng năm mới. Có thể để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ tương lai hay không, đối với cô ấy mà nói rất quan trọng rất quan trọng, cho nên, cô ấy quyết định trong tết mỗi ngày chỉ đăng 3 ngàn, qua năm về nhà tất cả sẽ khôi phục như thường. Mong mọi người hiểu cho, *cúi gập người*!"
Độc giả thấy được tin tức này không một ai oán giận, trái lại còn liên miệng khen vị tác giả này có lương tâm.
-- Tết nhất rồi, mấy bộ truyện tôi cất giữ đều xin nghỉ không đăng, Minh Chủ còn có thể duy trì mỗi ngày một chương đã là thập phần có lương tâm rồi!
-- Tính ♂ phúc* cả đời quan trọng hơn! Minh Chủ cố gắng lên! *giới tính + hạnh phúc; còn là ám chỉ s_x
-- Bất ngờ không kịp đề phòng bị Tiểu Lục Tự* tú ân ái đầy mặt! QAQ Minh Chủ và Ô muội nhất định phải đánh bại cha Ô và mẹ Ô, dốc sức tính ♂ phúc a, để không uổng công tết nhất tụi này chỉ có 3 ngàn để xem! *Là dòng chữ Tác giả có chuyện muốn nói, nó màu xanh lá
-- Nể tình bộ này cũng HE, chị vui vẻ là tốt rồi, nói cái gì cũng được hết!
Phòng chờ tại sân bay, hai người chụm đầu lại với nhau đọc xong bình luận của các độc giả lão gia, hai người cười cười em đụng chị một cái chị đụng em một cái mà trêu ghẹo lẫn nhau.
"Chuyện trong nhà mà cũng đem ra ngoài nói!"
"Không đem ra ngoài nói, chị dùng lý do gì chính đại quang minh xin nghỉ ở bên em?"
"Ngược cẩu như vậy là không tốt!"
"Chúng ta yêu nhau cũng không phải bí mật, ân ái tú hay không tú đều là sự thật, chẳng lẽ còn kém một câu nói dưới chương truyện sao?"
Đúng vậy.
Chị thích em, là sự thật không cần phải bé tiếng, vì em trèo non lội suối cầu một câu đồng ý của cha mẹ, hà tất phải che rồi giấu?
***
"Hôm nay con gái về nhà."
Sáng sớm mẹ Chân đã nhắc đi nhắc lại lời này, cách một hồi sẽ nói một hai lần, dường như về tới nhà không phải là con gái, mà là đại nhân vật nguy hiểm nào đó.
Bà và cha Chân đều biết, trở về không chỉ một mình Chân Sảng, còn có cô tác giả sống chung với con mình.
Cô gái đó, dáng vẻ coi như là đẹp, xem weibo, hành động và lời nói thường ngày cũng không có gì tệ, ít nhất. . . ít nhất văn minh hơn cô con gái nhà bà hay chơi game cùng cái đám chủ bá là con trai kia.
Tiểu nha đầu đó, thu nhập hình như không thấp, mắt cũng không chớp cái nào đã đặt mua một chiếc ghế mát-xa 14 ngàn, nói là mỗi ngày làm lụng vất vả, phải nghỉ ngơi và thả lỏng nhiều hơn chút.
Hiện tại cha Chân nhắm hai mắt, vẻ mặt hưởng thụ nằm trên chiếc ghế mát-xa đó, âm thanh xoa bóp tu tu tu tu tu vang hoài bên tai làm mẹ Chân phát hoảng.
"Lão Chân! Chẳng lẽ ông bị cái thứ này mua chuộc rồi sao? Chúng ta phải có lập trường của mình a, đây là đại sự cả đời của con gái chúng ta, nhất định phải suy tính kỹ càng a! Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được. . . ông nói xem, đến lúc đó rốt cuộc chúng ta phải đối mặt với cô Minh Chủ kia thế nào a?" Bà đứng bên cạnh ghế nhỏ giọng nói, quay đầu lại thì phát hiện một chuyện thập phần ưu thương.
Lão Chân, ông ấy ngủ mất rồi, ngủ mất rồi, mất rồi, rồi. . .
|
67. Là em trao cho chị một cuộc đời mới
67. Tốt hay xấu, chỉ cần là cô ấy, thì chính là trân quý.
Chân Sảng dắt tay Đào Mộng Trúc, một đường đưa nàng đến nhà của mình, trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm.
Người nhà có lẽ đã đoán được, hoặc là, không chỉ đoán được, mà còn biết rất nhiều.
Internet nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ, hai người trắng trợn táo bạo khoe ân ái như vậy, dù cha mẹ không chơi weibo, cũng không tránh được bạn học cũ hoặc là bạn bè 3D đột phá bức tường, yên lặng truyền ra tin đồn này.
Nhưng vậy thì sao?
Nếu như đã lựa chọn muốn ở bên Đào Mộng Trúc, nàng liền dám đối mặt với ánh mắt thế tục và sự phản đối của người nhà.
Những lời mắng chửi ở dưới weibo nghe chưa đủ sao?
Đây vốn không phải là một thế giới khoan dung, chỉ có những người vì yêu mà khoan dung.
Khoảnh khắc vừa bước chân vào nhà, bầu không khí liền trở nên gượng gạo.
Bốn người, bốn đôi mắt, ai cũng không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.
Chân Sảng ngồi xổm xuống đổi dép, lại tìm một đôi dép sạch ra cho Đào Mộng Trúc, lúc này mới hô một câu giữa nỗi yên lặng: "Cha, mẹ, con về rồi."
Cha Chân đứng dậy theo phản xạ muốn giúp Chân Sảng xách đồ, nhưng giây tiếp theo lại bị mẹ Chân trừng cho sợ hãi ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, ông cân nhắc một hồi, lại nhịn không được đứng dậy đi ra cửa, nhận lấy hành lý trên tay Chân Sảng và Đào Mộng Trúc, đứng ở xa xa muốn nói lại thôi một hồi, xoay người mang hành lý vào phòng ngủ của Chân Sảng.
Nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết nên làm sao cho phải, thay dép xong liền băn khoăn đứng ở cửa.
Chân Sảng ho nhẹ một tiếng, giới thiệu: "Mẹ, đây là chủ nhà của con, Đào Mộng Trúc. Minh Chủ, đây là baba và mama em." Nàng huých khuỷu tay Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc cười gật đầu, phát huy ưu thế nội tâm có khẩn trương thế nào ngoài mặt vẫn rất trấn định của mình, lên tiếng nói: "Chào bác chào dì."
Mẹ Chân hít sâu một hơi, nói: "Vào đi, tùy ý ngồi, tùy ý ăn. . . dì, dì đi làm cơm tối."
Bà nói, xoay người chuồn vào trong bếp.
Cha Chân ngớ người đi ra từ trong phòng ngủ của Chân Sảng, đi vào thì trong tay có hành lý, đi ra thì hai tay trống trơn, đúng là tự dưng có chút lúng túng.
Theo tiềm thức ông bóp bóp hai bàn tay có hơi lành lạnh của mình, từ từ đi đến lò sưởi điện, ngồi cạnh Chân Sảng.
Ba người ngồi thành một hàng, không nói được lời nào, tự mang suy nghĩ của mình ngồi một hồi lâu.
Đài quả xoài chân ái của mẹ Chân đang không ngừng chiếu quảng cáo, ai cũng không có hứng thú với nó, nhưng ai nấy đều là bộ dạng đang chăm chú xem TV.
Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc cha Chân cũng chịu không nổi bầu không khí gượng gạo này, đưa tay chỉ chỉ hoa quả trên bàn trà, bánh quy, kẹo và hạt dưa, nói: "Ăn đi a, đừng ngồi không như vậy, ăn cái gì đi, hôm qua cha và mẹ mới ra siêu thị mua."
Chân Sảng vội vã gật đầu, cầm lấy hai trái quýt, nhét một trái vào tay Đào Mộng Trúc, một mình lột vỏ.
"Cám ơn bác." Đào Mộng Trúc nói, cũng vùi đầu lột vỏ quýt.
Cha Chân trầm tư một hồi, hỏi: "Ừ. . . họ cháu là. . . họ Đào phải không?"
"Vâng!"
"Tiểu Đào a, thường ngày, cháu đều ở nhà sáng tác à? Cháu đi về đây, thu nhập phải làm sao?"
Nghe được vấn đề này nháy mắt Đào Mộng Trúc ngẩn người, giây tiếp theo trong lòng mừng rỡ như điên, đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, nhưng lại không dám xác định.
Nàng chăm chú ngồi thẳng người dậy, trả lời: "Mỗi ngày ngoại trừ viết truyện, buổi tối còn có thể dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng cũng có bạn bè hẹn ra ngoài chơi."
Cho nên có ra khỏi cửa, không có mọc nấm, xin ngài yên tâm!
"Về phần thu nhập, thật ra viết truyện không có tính ổn định, sẽ dao động theo thành tích mỗi bộ tiểu thuyết." Đào Mộng Trúc nói, "Nhưng dù không ổn định thế nào đi nữa, thu nhập mỗi tháng đều đủ cho cuộc sống của cháu. Hơn nữa không chỉ có tiền từ trên mạng, còn có tiền bản quyền, ví dụ như xuất bản thành sách, audio book, phim truyền hình vân vân."
Cho nên, tiền cũng không cần lo lắng!
"Con nghe nói thời nay bán bản quyền phim truyền hình đều là 6 chữ số a!" Chân Sảng cơ trí bổ sung thêm một câu.
Ánh mắt của cha Chân lộ ra hào quang không hiểu gì nhưng cảm thấy khá là lợi hại.
Giây tiếp theo, ông ho nhẹ một tiếng che giấu phần không hiểu gì này đi, nói: "Vậy, thu nhập của Tiểu Đào rất cao a, có ý định tìm bạn trai trình độ thế nào không?"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi liếc mắt nhìn nhau với Chân Sảng, thấy được một sự kiên định trong mắt nàng.
"Cháu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai, sau này cũng không có." Nàng nói, hỏi: "Bác và dì. . . có phải đã biết được cái gì không?"
Cha Chân trầm mặc một lát, nói: "Weibo, stream, còn có bộ truyện kia, chúng ta đều đã xem rồi."
Nhất thời Đào Mộng Trúc và Chân Sảng phải kinh ngạc.
Hai người chỉ vẻn vẹn cảm thấy cha Chân và mẹ Chân đã đoán được hoặc biết được cái gì, nhưng không ngờ bọn họ lại biết nhiều như vậy.
Dường như mẹ Chân nghe được bên ngoài đã ngả bài, vừa khinh bỉ khảo nghiệm của cha Chân quá tệ, vừa tâm tình phức tạp buông chiếc dao thái rau trong tay, đi ra khỏi bếp.
Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt nhìn mẹ mình đứng ở cửa phòng bếp, nhất thời sống mũi chua xót.
Thì ra, bọn họ biết hết rồi, đồng thời còn cố gắng thấu hiểu.
Cha Chân nói, ban đầu, ông vô cùng bài xích tình yêu như vậy, muốn ngăn cản, nhưng lại sợ nỗi bốc đồng này sẽ xua đuổi đứa con gái duy nhất của mình mãi mãi.
"Cha nhớ con có từng hỏi, nếu như sau này lớn lên không tìm được người thích hợp, không muốn kết hôn, cha mẹ có đồng ý hay không. Lúc đó cha có nói, chỉ cần con vui vẻ, cha và mẹ sẽ không có ý kiến gì." Giọng điệu của cha Chân rất bình tĩnh, nhưng ngón tay liên tục bóp lấy nhau, không khó nhìn ra trong lòng ông đang đấu tranh và khó xử.
"Chúng ta chỉ muốn con sống tốt, nếu như không tìm được người thích hợp, nửa đời sau cũng không hạnh phúc, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, so với bị tổn thương như vậy rồi một mình sống hết nửa đời còn lại, chi bằng cứ ở lại bên cạnh chúng ta, chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho con rất lâu nữa. . ."
"Cha và mẹ con vẫn cảm thấy, kết hôn là chuyện cả đời, nên giao cho chính con quyết định, chúng ta sẽ cố hết khả năng để giúp đỡ. . . nhưng phát hiện người con thích là một cô nương, lòng chúng ta lại dao động. . ."
Ông nói, lúc đó sau khi cố gắng bình phục tâm tình, ông đã tìm đọc rất nhiều thông tin có liên quan.
Đồng tính luyến ái, rốt cuộc là gì?
Là một loại bệnh, hay vô cùng đơn giản là một loại cảm giác?
Bình luận từ cộng đồng mạng, và nỗi hạnh phúc lan ra từ những bài weibo, khiến bọn họ do dự.
Tư tưởng cổ hủ không theo kịp thời đại, có phải sẽ thật sự hủy đi hạnh phúc của người trước mắt? Nếu như nhúng tay can thiệp vào tình yêu này, con gái của mình có thật sự sẽ tìm được một người thích hợp hơn?
Sau đó, bọn họ nhín thời giờ, đọc hết bộ tiểu thuyết Đào Mộng Trúc viết.
Đào Mộng Trúc nói, đó là một câu chuyện, mặc dù lấy từ đời thật, nhưng nội dung có thêm mắm dặm muối nhiều lắm, hy vọng mọi người đừng quá mức tin thật.
Thế nhưng, trong những hàng chữ đó để lộ ra, tràn đầy đều là ấm áp bình thản và tự nhiên nhất của một cuộc sống thường ngày.
Đúng vậy, hai đứa nó yêu nhau, quá trình tự nhiên như vậy.
Giữa bất tri bất giác, hai người đã nương tựa vào nhau như thế, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, gắt gao ôm lấy tất cả của nhau.
Hai người bên ngoài câu chuyện, có hay không có kiên định như trong câu văn Đào Mộng Trúc viết -- tốt hay xấu, chỉ cần là cô ấy, thì chính là trân quý.
Ông nói, trầm mặc một hồi lâu, hỏi: "Suy nghĩ của bác và mẹ nó không khác nhau lắm, chúng ta không quá muốn chấp nhận cháu, thế nhưng, nếu đây là lựa chọn của nó, bác tôn trọng. . . hiện tại bác chỉ muốn hỏi, Tiểu Đào à, cháu thật sự quyết tâm, nguyện ý làm bạn với nó cả đời?"
Đôi mắt Đào Mộng Trúc chua xót, gật mạnh đầu.
Nàng sao lại không coi Chân Sảng như là châu báu chứ?
***
Đào Mộng Trúc chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được người nhà Chân Sảng chấp nhận với hình thức như thế này.
Thật ra cái mà bọn họ chấp nhận, không phải là con người của nàng, mà là nàng - người Chân Sảng yêu.
Đúng vậy, đây vẫn là một thế giới không khoan dung, chỉ có người vì rất yêu thương mà khoan dung.
Cho dù là vậy, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nàng bình thản lại ấm áp trôi qua năm mới ở nhà Chân Sảng.
Người một nhà vây quần bên bàn cơm phong phú, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau từng câu, có vài chuyện lạ lẫm, nhưng đều đang cố gắng thử lý giải lẫn nhau.
Một mình sống qua nhiều năm như vậy, Đào Mộng Trúc chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân cũng có một gia đình, không còn là kẻ chỉ biết mở to mắt bất lực nhìn cha mình hạ táng từ đó không còn người thân.
Từ đó về sau, ngày lễ ngày tết, Đào Mộng Trúc sẽ cùng Chân Sảng mang theo chút ít thổ sản về nhà chơi một thời gian.
Ban đầu cha Chân và mẹ Chân đều coi Đào Mộng Trúc là người ngoài, có công chuyện gì cũng không để cho nàng làm, về sau này, càng ngày càng quen, cũng bắt đầu sai vặt.
"Tiểu Đào à, đi rửa chén giùm bác."
"Ế, Tiểu Đào a, hai đứa đi treo câu đối xuân đi."
"Giúp bác lột vỏ tôm một chút. . ."
Đào Mộng Trúc thích thú, cảm giác đó, như là về đến khoảng thời gian cha vẫn còn sống, ông hay thích nằm trên sofa lười biếng nói với nàng: "Mộng Trúc a, con gái không nên cái gì cũng không biết làm, hôm nay con đi giặt đồ giúp cha đi, ngoan. . ."
Lúc cha mất, luyến tiếc nhất có lẽ là nàng.
Cũng may, đần đần độn độn mấy năm như vậy, rốt cuộc nàng cũng sống có chút hình dạng, cha ở trên trời linh thiêng rốt cuộc cũng được an ủi rồi.
Hai năm sau.
Vì vài vấn đề hạn chế, trải qua hai năm thu xếp quay phim và chế tác cuối cùng 《Tín đồ ngày tận thế》cũng tiến vào hình thức phát sóng online.
Diễn viên phần lớn đều là người mới, tuy diễn xuất có mấy phần trúc trắc, nhưng không khó để nhìn ra sự nghiêm túc của các diễn viên, và thành ý không vì mời không được những ngôi sao có thù lao cao mà sử dụng ngũ mao đặc hiệu* của đoàn phim. *Ám chỉ những cảnh phim nghèo nàn, đại ý của nó là 'không đáng một đồng'
Sau một thời gian phát sóng, không ít người bày tỏ diễn viên rất thích hợp với bản gốc, dù kịch bản bị sửa chữa rất nhiều, nhưng tổng thể vẫn là đáng xem.
Ban đầu độ nổi tiếng cũng không cao, nhưng chẳng biết xảy ra việc gì, giống như là trong một đêm, bộ phim này được một họa sĩ vẽ fanart an lợi, sau đó bất ngờ trở nên nổi tiếng.
Nhất thời, cộng đồng mạng bắt đầu an lợi cho nhau, trang chủ weibo xuất hiện một đống tác phẩm fanmade.
Cái tên Minh Chủ đại nhân cứ như vậy tiến vào mắt nhiều người hơn nữa.
Thu mua tăng vọt, lợi nhuận làm nàng nở hoa trong lòng, follow trên weibo dâng lên 1 triệu người khiến nàng thụ sủng nhược kinh.
Nếu một ngày nào đó Vận May quan tâm đến một người, thì dù có muốn chạy trốn cũng không thể thoát.
Rất nhanh, biên tập bản quyền phim ảnh nói với nàng, không chỉ một phương nhìn trúng tiểu thuyết của nàng, hy vọng có thể mua bản quyền, đồng thời báo giá 7 chữ số.
Đêm đó, Chân Sảng ngồi bên cạnh nàng, lén lút đăng một bài weibo.
Tam Khuy Khẩu Nha: Chị trở thành đại đại em phải ngưỡng vọng rồi [ doge ] @Minh Chủ đại nhân
Đào Mộng Trúc mở ra xem, không khỏi sửng sốt.
Đúng vậy, nhớ đến lúc trước nàng treo Chân Sảng, fan của Chân Sảng còn chạy tới nói nàng: "Cô có bệnh sao? Đọc tiểu thuyết của cô giúp cô tuyên truyền đều là cho cô mặt mũi, weibo chỉ có 30 ngàn fan, cô liền cho rằng mình là đại nhân vật?"
Nhìn đến hôm nay, cảm thấy thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Nàng suy nghĩ hồi lâu, đưa tay ôm Chân Sảng vào lòng, từ chân mày hôn đến bên tai, nói: "Tất cả đều do em."
Em mang đến cho chị không chỉ là yêu, mà nhiều hơn là hy vọng, dũng khí và tương lai.
Là em, trao cho chị một cuộc đời mới.
☆*:.。. Chính văn hoàn .。.:*☆
=== Đúng vậy, đã hết rồi _( :3」 ∠)_ Đây là bộ truyện mình edit cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ dù là đọc rồi, chắc vì giữ được mức độ hài, romantic cũng hợp ý, không quá dài dòng đầu voi đuôi chuột như Bổn Điểu mà lại còn đủ ngắn 'v'b Hai chương phiên ngoại nói về Ngọc x Cầu và 100 Q&A của Minh Chủ và Chân Sảng, đây là phiên ngoại đầu tiên mà mình không bài xích! Nhị Hồ vẫn không có người yêu, nên mình nhận vơ là người yêu của mình :") nhưng mà các bạn cũng hãy giúp đỡ nàng, che chở nàng, bảo vệ nàng... Dạo trước tác giả lười biếng không có gõ chữ, mới hẹn Nhị Hồ và Ngọc Ngọc gõ chữ tiếp tục lấp cái hố kia hồi đầu tháng thôi, hôm bữa máu huyết dâng trào gì đó mà bảo muốn đào một bộ võng du nữa, hỏi xin tên nick của mọi người nếu không ngại làm người qua đường. Nếu là GL thì mình chắc chắn sẽ coi! Mong chờ~ 4/8 - 27/10 Cám ơn đã theo dõi bộ truyện có độc nhưng cũng có yêu này.
Đây là ảnh sách thực thể, chỉ mở order một đợt thôi, mình lấy từ weibo của Cầu Cầu. Bìa, postcard, bookmark và móc khóa là do Mộc Mộc thiết kế, Mộc này không phải A Mộc trong truyện đâu. Trong sách có cả ảnh minh họa nữa, có tâm lắm. Không cần thắc mắc hình ảnh đến từ đoạn nào, bạn có đọc thiếu gì hay không, thật sự không đọc thiếu gì đâu Ánh mắt của Minh Chủ ở tấm này, quả thật rất có yêu~
Móc khóa của Trùm mặt và Tóc xanh kia là Nhị Thủy và Tứ Ngư trong "Chiến lược tấn công nữ thần" mình đã drop. Editor tự nhắc lại bộ đó có thấy áy náy chút nào không? Không! [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] _( :3」 ∠)_
Có cả hôn hít, thấy vẽ có tâm chưa _( :3」 ∠)_ thanh thủy quá nên Mộc Mộc vẽ bù đắp lại, còn các bạn thì chỉ được thấy ảnh bị che thôi
|
Phiên ngoại: Tình yêu song phương
Phiên ngoại: Tình yêu song phương
Có đôi lúc, một suy nghĩ bất chợt có thể thay đổi cuộc sống một người.
Ví dụ, buổi sáng một ngày nào đó, Cổ Lương Châu trốn học chui trong phòng ngủ chơi máy vi tính bỗng nhiên rất muốn viết lách cái gì đó, sức mạnh hồng hoang trong cơ thể từ từ bắn ra ngoài, ngăn cũng ngăn không được.
Đúng lúc, bạn cùng phòng hồi cao trung của nàng là Đào Mộng Trúc vẫn liên tiếp đăng truyện trên Tấn Giang, không nói nhiều lời liền pm nàng.
Đào Mộng Trúc nghe Cổ Lương Châu nói muốn viết tiểu thuyết, nhất thời thập phần nhiệt tình mở ra hình thức lão tiền bối, nghiêm nghiêm túc túc tốn hết buổi chiều dạy nàng làm sao nắm bắt khẩu vị của độc giả, làm sao leo lên bảng tác giả mới của Tấn Giang, bán moe như thế nào ở Tác giả có chuyện muốn nói mới có thể được nhiều độc giả mua chương, đề tài Hot nào có thể dễ dàng cho người mới được ký ước*. *Ký ước rồi mới có thể bán chương
Cổ Lương Châu nghe cái hiểu cái không, cuối cùng tổng kết lại một chút, đại khái chính là: Tên truyện, văn án, chương đầu rất quan trọng, lúc đầu không có độc giả phải từ từ chịu đựng, muốn leo lên bảng tác giả mới thì phải đăng chương mỗi ngày! Phải đăng chương mỗi ngày! Phải đăng chương mỗi ngày!
Sau khi rút ra được trọng tâm, trong ngày hôm đó Cổ Lương Châu đi xin ID tác giả, kích động đăng chương đầu tiên lên, lại chọt Đào Mộng Trúc một cái, nói: "Mộng Trúc Mộng Trúc, cậu xem giúp tớ cái văn án và mở đầu này với!"
Sau khi Đào Mộng Trúc nhấp mở liên kết, câu đầu tiên trả lời là: "Cậu vậy mà lại viết bách hợp?"
" [ ủy khuất bật khóc ] bách hợp. . . thì sao. . . nha. . ." Cổ Lương Châu có chút ủy khuất, cảm thấy có lẽ mình bị ghét bỏ rồi.
Đào Mộng Trúc lại đáp: "Tôi thích [ chụt chụt chụt ] "
Cổ Lương Châu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Đào Mộng Trúc lại nói hai câu: "Tôi không biết đánh giá lắm." "Nhưng văn án dài quá không muốn xem, phải sửa." "Khoảng cách giữa các dòng quá ít, nhìn đau mắt, thêm khoảng cách đi."
Vì vậy, Cổ Lương Châu a hu hu chạy đi sửa văn án và thêm khoảng cách.
Sửa xong văn án rồi, thêm khoảng cách cho mỗi đoạn rồi, Cổ Lương Châu mở truyện của Đào Mộng Trúc lên xem bình luận khu sách một chút, thấy có rất nhiều độc giả tung hoa đập mìn và phát biểu quan điểm của mình, nhất thời cảm thấy viết văn thật sự rất hạnh phúc, có thể kể câu chuyện trong trái tim mình cho người khác nghe, cũng có thể được người khác đáp lại.
Nhưng mà, thân là một Tiểu Moe mới chưa được ai khai quật ra, Cổ Lương Châu yên lặng mong đợi một buổi chiều, dưới truyện vẫn không có một tiểu thiên sứ nào.
Tới buổi tối, Cổ Lương Châu đau buồn chọt Đào Mộng Trúc một cái: QAQ không ai đọc truyện của tớ, bình thường chứ?
Nhất thời Đào Mộng Trúc nghẹn lời, trầm mặc một hồi lâu mới trả lời nàng: Chờ một chút, cậu mới mở hố một buổi chiều, chưa được cho hấp thụ ánh sáng.
Nàng tiếp tục chờ a chờ, rốt cuộc trong một lần đăng chương mới nhìn thấy một độc giả tên là "Cầu" tung một đóa hoa, nháy mắt tâm tình tốt đẹp, đáp một câu: "Tiểu thiên sứ! Chờ tớ thêm chương a!" Đáp xong, vội vã mở văn bản hăng hái bừng bừng gõ chữ.
Ngày đầu tiên kể từ khi viết văn, Cổ Lương Châu hưng phấn đăng ba chương mới.
Đêm đó, "Cầu" kia lại hỏi nàng trong bình luận: Tác giả thật chịu khó! Nhưng mà cái tên này nên xưng hô thế nào?
Cổ Lương Châu trầm tư nhìn bút danh "Lang Sơn Ngọc" của mình.
Tiểu Lang? Lang Sơn? Tiểu Ngọc? Tiểu Sơn Ngọc? Ầy. . .
"Gọi tôi Ngọc Ngọc là được rồi!" Lúc Cổ Lương Châu trả lời, còn cảm thấy mình thật là đáng yêu.
Mấy ngày sau đó, nàng với mười vạn phần nhiệt tình vẫn duy trì mỗi ngày một chương, trong Tác giả có chuyện muốn nói bán moe càng thập phần trôi chảy.
Độc giả của nàng mỗi ngày mỗi nhiều hơn, cất giữ, lượt click cũng mỗi ngày mỗi nhiều hơn, dù so sánh với Đào Mộng Trúc cứ như là trời với đất, nhưng mỗi khi thấy thêm một bình luận, trong lòng đã có nhiều hơn một cảm giác thỏa mãn.
Bỗng nhiên có một ngày, độc giả tên là "Cầu" kia bình luận hỏi nàng có thể làm quen không.
Cổ Lương Châu vừa nhìn thấy liền vui vẻ, vội vã lập một group độc giả, đặt ID của group trên văn án, nói: Ngọc Ngọc muốn làm bạn với mọi người, cho nên lập một group chat, các tiểu thiên sứ có thể đến chơi với Ngọc Ngọc nha!
Rất nhanh, có một người tham gia group rồi.
Cái avatar quen thuộc kia làm Cổ Lương Châu sợ đến nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần!
Người đó, người đó không phải bạn cùng phòng cùng ngủ cùng tắm hồi cao trung của nàng, Vu Hiểu Thu đó sao!
Sau khi Vu Hiểu Thu gia nhập group chat, yên lặng đổi nickname của mình thành "Cầu (乛▽乛)", gõ một câu: M_ nó gặp quỷ!
Làm gì tới nỗi gặp quỷ a!
Tại group chat chỉ có hai người, đang trầm mặc một giây, trầm tư hai giây, cuối cùng bình tĩnh năm sáu giây, rốt cuộc một lần nữa mở máy hát lên.
Cầu (乛▽乛): Làm sao mà cậu viết văn vậy? Lang Sơn Ngọc: Làm sao cậu xem bách hợp vậy? Cầu (乛▽乛): Cậu có thể viết bách hợp, sao tôi không thể xem? Lang Sơn Ngọc: Cậu đổi tên đi, nụ cười này nhìn thấy làm tớ hoảng. Văn Hoang Cầu: Như vậy thì? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] tớ có chút không biết nên nói cái gì, tiểu thiên sứ tớ tràn đầy mong đợi đi đến làm quen với mình, thật không ngờ vậy mà lại là cậu! Văn Hoang Cầu: Thế nào, cậu ghét bỏ tôi a? Lang Sơn Ngọc: Không có không có! Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] không biết tại sao, gặp cậu, lại nghĩ đến cái danh xưng Ngọc Ngọc này, tôi lại muốn cười. Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] có ý gì nha! Cậu ghét bỏ tớ! Văn Hoang Cầu: Không có, chỉ là cảm thấy cái tên này ở trên người cậu có hơi bềnh bệnh. Lang Sơn Ngọc: Cậu! Cậu cậu cậu! Bềnh bệnh cũng phải chịu đựng cho tớ! Văn Hoang Cầu: Vâng vâng vâng, chịu đựng [ khinh bỉ IQ ] Lang Sơn Ngọc: Vậy, vậy tại sao cậu muốn làm quen tớ a? Bởi vì tớ viết văn hay quá hả Σ(⊙▽⊙ ". . . Văn Hoang Cầu: À, tôi chỉ định hỏi một chút, tại sao gần đây không hồi phục bình luận của tôi, tôi thấy Tiểu Lục Tự của cậu không giống một tác giả cao quý lãnh diễm. Lang Sơn Ngọc: A. . . hu hu hu, Ngọc Ngọc không có cố ý! Bây giờ Ngọc Ngọc đi hồi phục liền!
Nàng muốn hồi phục bình luận, thế nhưng nàng luôn quên mất.
Mỗi một lần nhớ tới phải đi hồi phục bình luận cho các tiểu thiên sứ, nàng sẽ mở hậu trường nhìn từ trên xuống dưới bắt đầu hồi phục từng cái từng cái, đang hồi phục, theo thói quen mở vài album huyền ảo lên -- a, nội cảnh của bộ này thật đẹp! Cô người mẫu này thật đẹp! A a a cái tạo hình này thật đẹp!
Lại hoặc là, đang hồi phục, mở weibo lướt tới một cái video -- a, soái ca soái ca soái ca! Đẹp quá đẹp quá! Thật là bấn loạn bấn loạn bấn loạn!
Lại lại hoặc là, đang hồi phục, nắm cái gì đó trong tay bỏ vào miệng ăn, ăn rồi ăn, tắt mất hậu trường.
Nàng hoảng sợ hồi phục bình luận xong, sau khi quay trở lại chợt nhận ra một việc: Không đúng a, tại sao mình phải sợ cậu ấy?
Sau khi quay lại thì thấy Vu Hiểu Thu mời nàng vào một group chat.
Cổ Lương Châu bấm xác nhận không chút suy nghĩ, sau khi vào group chat rồi nàng không khỏi sửng sốt.
Thành viên trong group thêm cả nàng vừa đủ bốn người, đúng lúc là bốn người chung phòng hồi cao trung.
Lang Sơn Ngọc: Đây, đây đây đây là group bạn học cũ? Văn Hoang Cầu: Không, đây là group giục đăng chương chuyên dụng của tôi.
Đây là group chat giục đăng chương chuyên dụng của Vu Hiểu Thu, từ sau khi biết Đào Mộng Trúc và Hồ Dương đều viết văn, nàng ỷ vào thân phận mình đặc biệt hơn các độc giả khác, trở thành một người cầm roi da trong tay, thúc giục đăng chương, mỗi ngày đều ở đây giám sát hai người kia gõ chữ.
Sau đó, Cổ Lương Châu cũng bắt đầu viết văn rồi, đương nhiên cũng phải tóm vào đây thúc giục chung.
Cứ như vậy, bốn người bạn cao trung đã lâu không liên lạc bất ngờ nối tiếp tiền duyên.
Chỉ là lúc này đây, Cầu Cầu - người khiến các nàng tụ lại cùng nhau không còn là cô bạn học cắm đầu vào đống sách vở nặng trịch hồi cao trung nữa, cũng không phải tưởng nhớ đến năm tháng đến trường không quá đúng đó, mà là bốn người cùng chung sở thích với tiểu thuyết.
Nhưng mà, mặc kệ là Đào Mộng Trúc hay là Hồ Dương, ai nấy đều làm Vu Hiểu Thu đỡ lao tâm, chỉ có một mình Cổ Lương Châu sau khi giảm bớt nhiệt tình bắt đầu thường hay ngừng cập nhật, khiến cho một Vu Hiểu Thu đang yên đang lành biến thành một bà mẹ ngày nào cũng túm Cổ Lương Châu lải nhải nói đăng chương.
Cảm giác đó, giống như trở về thời cao trung, trong giờ tự học, nàng ngẩn người nhìn bài tập, sau đó bắt đầu xem tiểu thuyết hoặc là nói chuyện phiếm với bạn cùng bàn.
Lúc này, Vu Hiểu Thu ngồi sau bàn sẽ nhẹ nhàng chọt vào lưng nàng, ý bảo nàng đừng có sờ cá, nếu không buổi tối về phòng lại phải đốt đèn làm bài tập đến khuya.
Khi đó Cổ Lương Châu vẫn làm nàng phí tâm phí sức như vậy, rất nhiều lúc quay về phòng ngủ vừa ghét bỏ cuồng ma sờ cá nàng, vừa lấy bút ra, cố gắng bắt chước nét chữ của nàng, giúp nàng làm bài tập một hai môn phải nộp.
Những ngày hồi cao trung đó, nàng ỷ lại Vu Hiểu Thu như vậy, ăn cơm phải ăn cùng Vu Hiểu Thu, có thứ gì tốt người đầu tiên chia sẻ là Vu Hiểu Thu, đi toilet cũng nhất định phải túm Vu Hiểu Thu theo, lúc một mình thì luôn thấy thiếu thiếu cái gì.
Lâu dài, nàng gần như tưởng phần ỷ lại này đã khắc sâu đến xương tủy, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Sau khi lên đại học, các bạn đã từng thân bắt đầu chạy đông chạy tây, ban đầu còn liên lạc với nhau, dần dà, cũng chỉ có thể nhìn thấy trạng thái cuộc sống hôm nay của nhau qua mạng xã hội.
Mọi người đều có bạn bè mới a, người đã từng đối xử nàng chu đáo, có lẽ bây giờ đã đem phần chu đáo đó chuyển giao qua cho người khác?
Cảm giác đố kị mơ hồ này không duy trì được bao lâu, Vu Hiểu Thu lại vì ý nghĩ muốn viết văn bất chợt của nàng mà một lần nữa trở lại bên cạnh nàng, nàng mừng rỡ, lại một lần nữa lẽ thẳng khí hùng trở thành cuồng ma sờ cá lúc nào cũng không đáng tin cậy của năm đó, làm cái gì cũng cần Vu Hiểu Thu chọt chọt sau lưng mới chịu hành động.
Hơn nữa, lần này gặp lại nhau, nàng phát hiện Vu Hiểu Thu không quá giống năm đó.
Hay nói đúng hơn, mọi người đều thay đổi.
Chẳng biết từ bao giờ Đào Mộng Trúc lại bắt đầu hẹn hò với một nữ độc giả, Vu Hiểu Thu cũng nhiều lần bày tỏ mình không có hứng thú với đàn ông, tương lai muốn tìm một cô nương cùng sống hết một đời.
Thay đổi như vậy, lại mơ hồ khiến nàng mừng rỡ.
Nàng không biết mừng rỡ là do tâm hồn bách hợp của mình, hay là huyễn tưởng với một tương lai có hơi không thực tế.
Nàng nghĩ, có thể nào mình thích Vu Hiểu Thu không?
Nàng nghĩ, nếu như đời này nhất định phải tìm một người để sánh bước cùng mình, người đó có thể là Vu Hiểu Thu không?
Nàng không dám xác định suy nghĩ của mình, cho nên vẫn luôn cẩn thận cất kỹ.
Thời gian một ngày một đêm trôi qua, xung quanh tất cả đều xảy ra thay đổi lớn.
Tất cả mọi người tốt nghiệp, bắt đầu tìm công việc, cả đám trở thành những đại cô nương vì mưu sinh mà phát sầu.
Đào Mộng Trúc vẫn sống dựa vào sáng tác, Hồ Dương trở thành một giáo viên, Vu Hiểu Thu tìm một công việc không quá nhàn rỗi, sớm đi muộn về, mỗi ngày đều mệt mỏi chịu không nổi.
Có một ngày, Vu Hiểu Thu bỏ việc, muốn buôn bán, chạy tới hỏi nàng có tiền gửi ngân hàng hay không, nàng ngây ngốc giao ra 16 ngàn giữ trong Alipay.
Sau 4 tháng hơn, Vu Hiểu Thu bắt đầu mỗi tháng trả lại hơn 1 ngàn, về sau càng đi càng nhanh, hơn nửa năm đã trả hết toàn bộ số tiền.
Tháng đầu tiên sau khi nợ nần đã xong, Cổ Lương Châu vẫn nhận được chuyển khoản từ Vu Hiểu Thu như thông thường, nhất thời kinh ngạc vô cùng, chạy đi hỏi.
Vu Hiểu Thu trả lời: "Lúc trước tôi không phải tìm cậu vay tiền, là tìm cậu nhập cổ phần a, sau đó mặc kệ tôi kiếm được nhiều ít, cậu đều có một phần."
Lúc vay tiền không hề đề cập đến cái câu nhập cổ phần này, hôm nay buôn bán có lời, trả hết nợ, lại đổi giọng làm kiêu muốn nhét tiền vào túi nàng.
Cổ Lương Châu sửng sốt nhìn câu nói kia rất lâu, trong lòng có thắc mắc, muốn hỏi lại không hỏi ra khỏi miệng.
-- có phải cậu thích tớ không a?
Câu nói trong lòng này, nàng đã ẩn giấu rất lâu rất lâu.
Rốt cuộc có một ngày, Vu Hiểu Thu nói với nàng, nếu như tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ sợ tôi, lẩn trốn tôi sao?
Nàng cười.
Sẽ không a, tớ đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi.
|
Phiên ngoại: 100 Q&A
Phiên ngoại: 100 Q&A *100 câu hỏi này là có sẵn, đc rất nhiều ng dựa theo làm chơi cho vui, không phải tác giả tự chế
Tác giả: Phiên ngoại đến quá muộn, cho nên vì để bồi thường, hôm nay tôi mời hai vị diễn viên đến làm cuộc phỏng vấn thuần khiết nho nhỏ a. Ừm, vậy bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Đào Mộng Trúc: Bắt đầu. Chân Sảng: Ừ ừm! Người chủ trì cô 'núi' đi!
1.
Tác giả: Xin hỏi tên hai người là? Đào Mộng Trúc: Bớt mấy câu hỏi lòng vòng. Chân Sảng: Chân Sảng, nickname trên mạng là Tam Khuy Khẩu Nha, mọi người đều gọi tôi là Ô muội, Ô Mai, Ô Nha vân vân. . .
2.
Tác giả: Câu thứ 2, tuổi tác của hai người là? Đào Mộng Trúc: 24 Chân Sảng: 22 [ tiếng cười như chuông ]
3.
Tác giả: Giới tính là? Đào Mộng Trúc: ﹁_﹁ Chân Sảng: Tổng công! Đào Mộng Trúc: [ khinh bỉ IQ ]
4.
Tác giả: Ha ha ha, tổng công, xin hỏi tính cách của bạn là như thế nào? Đào Mộng Trúc: Trên cao. Chân Sảng: Là 'm_ nó đờ mờ hahaha' ! Tác giả: Sặc, cái kia, cái gì là trên cao? Đào Mộng Trúc: Chòm Xử Nữ cao quý lãnh diễm Tác giả: Phụt. . .
5.
Tác giả: Cảm thấy tính cách của đối phương thế nào? Đào Mộng Trúc: Có độc, nhìn sơ rất cục mịch, thật ra là thiên nhiên ngốc, rất đáng yêu. Chân Sảng: Ăn nói chua ngoa tâm đậu hũ, nhìn thì dữ, thật ra là người tốt. Đào Mộng Trúc: Cũng chỉ có em cảm thấy vậy. Chân Sảng: [ tiếng cười như chuông ]
6.
Tác giả: Vậy, hai người gặp nhau từ khi nào? Ở nơi nào? Đào Mộng Trúc: Tháng 5 năm ngoái, liên lạc online. Chân Sảng: Lần đầu tiên gặp mặt là ở trong nhà chỉ. Đào Mộng Trúc: Là nhà chúng ta. Chân Sảng: Ò ò ò, đúng, nhà chúng ta. Tác giả: Hai ngươi đủ rồi, một chút thời gian như thế cũng không quên tú ân ái!
7.
Tác giả: Vậy ấn tượng đầu tiên của bạn với đối phương là? Đào Mộng Trúc: M_ nó có bệnh. Chân Sảng: Thất tình thật đáng thương, tâm tình cáu kính giống như dì cả tới.
8.
Tác giả: Thích điểm nào nhất của đối phương? Đào Mộng Trúc: Không biết. Chân Sảng (Lâm vào trầm tư): Không rõ ràng lắm.
9.
Tác giả: Ghét điểm nào nhất của đối phương? Đào Mộng Trúc: Ban đầu thì quá ầm ĩ, sau đó tôi cũng thấy quen rồi. Chân Sảng: Không có ghét nha!
10.
Tác giả: Bạn cảm thấy mình hợp với đối phương chứ? Đào Mộng Trúc: Đặc biệt tốt, nhất tĩnh nhất động. Chân Sảng: Hả? Là ý gì (⊙o⊙). . . *Là 1 yên tĩnh 1 náo động
11.
Tác giả: Bạn xưng hô đối phương thế nào? Đào Mộng Trúc: Ô muội, Chân Sảng, bạn cùng phòng. Chân Sảng: Minh Chủ, Mộng Trúc, chủ nhà. Tác giả: Sao không gọi thân ái, bảo bối các loại? Thời nay các cặp đôi đều thích gọi như thế, rất tình thú. Đào Mộng Trúc: Tác giả không cho gọi, trách tôi ơ? Chân Sảng: Đúng vậy, tác giả không có tình thú, trách tui ơ? Tác giả: Trách tôi trách tôi [ vẻ mặt ngớ người ]
12.
Tác giả: Bạn hy vọng đối phương gọi mình thế nào? Đào Mộng Trúc: Tùy em ấy. Chân Sảng: Chị ấy gọi đầy đủ tên tui, tui liền hoảng sợ, cảm thấy mình đã làm sai cái gì. . .
13.
Tác giả: Nếu như dùng một loài động vật để ví dụ, bạn cảm thấy đối phương là? Đào Mộng Trúc: Không giống con gì hết. * Chân Sảng: Giống chó a, rất dính người, không để ý tới chỉ, thì một mình trong phòng u hu hu, nhưng moe lắm! Đào Mộng Trúc: . . .
14.
Tác giả: Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng? Đào Mộng Trúc: Đơn giản thô bạo biểu đạt tình yêu. Chân Sảng: Tui thật sự không biết chọn quà, lần nào chọn cũng sầu chết khiếp.
15.
Tác giả: Vậy còn bạn muốn được tặng quà gì? Đào Mộng Trúc: Em ấy tặng tôi quá nhiều rồi, cái gì tôi cũng thích. Chân Sảng: Quyển sau HE. Đào Mộng Trúc: . . .
16.
Tác giả: Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Giống như là chuyện gì đó? Đào Mộng Trúc: Khêu khích tôi rồi lại ngủ mất. Chân Sảng: Không, không phải là chuyện sớm muộn sao! Chị gấp cái búa a!
17.
Tác giả: Bệnh khó chữa của bạn là? Đào Mộng Trúc: Rất nhiều. Chân Sảng: Có chút ồn ào?
18. Tác giả: Vậy bệnh khó trị của đối phương là? Đào Mộng Trúc: Rất nhiều, nhưng mà tôi thích. Chân Sảng: Thích viết BE! Còn lẽ thẳng khí hùng! Cô nói xem người này có phải quá đáng không hả! Tác giả: Hơi quá đáng, phải làm một tác giả ấm áp!
19.
Tác giả: Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến bạn không hài lòng? Đào Mộng Trúc: Giả ngu. Chân Sảng: [ vẻ mặt ngớ người ] có hả? Có hả? Có hả?
20.
Tác giả: Bạn làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng? Đào Mộng Trúc: Không biết Chân Sảng: Cái đó của em không phải là giả ngu, gọi là duy trì trầm mặc!
21.
Tác giả: Quan hệ của hai người đã đến trình độ nào rồi? Đào Mộng Trúc: Có thể ehehe ở chỗ độc giả không nhìn thấy rồi. Chân Sảng: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ]
22.
Tác giả: Lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? Đào Mộng Trúc: Ặc, bệnh viện? Chân Sảng: Là xuất phát từ bệnh viện thôi!
23.
Tác giả: Vậy bầu không khí của hai người khi đó thế nào? Đào Mộng Trúc: Rất tốt. Chân Sảng: Hình như rất tốt.
24.
Tác giả: Khi đó đã tiến triển đến mức độ nào? Đào Mộng Trúc: Chưa tiến triển. Chân Sảng: Trách em ơ? Đào Mộng Trúc: Trách em. Chân Sảng: [ cái thái độ này của ngươi, rất dễ mất đi ta ]
25.
Tác giả: Địa điểm thường hay hẹn hò? Đào Mộng Trúc: Xuống lầu dắt chó đi dạo có tính không? Chân Sảng: Cái này sao có thể tính? Đào Mộng Trúc: Thường ngày chúng tôi không có hẹn hò. Tác giả: Nồi của tôi, tôi tới cõng. . .
26.
Tác giả: Bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật đối phương? Đào Mộng Trúc: Viết thư tình, nhưng không viết ra được. Chân Sảng: Bán an lợi* [ tiếng cười như chuông ] *Từ đầu đã không định giải thích từ này, tại mình thích cái nghĩa 'bán an lợi' này, đọc sao nghĩa vậy; cơ mà ý của nó là Chia sẻ này nọ(từ trên mạng, ví dụ share link vid, link truyện vv)
27.
Tác giả: Là bên nào tỏ tình trước? Đào Mộng Trúc: Tôi. Chân Sảng: Ừm, chị ấy.
28.
Tác giả: Bạn thích đối phương bao nhiêu? Đào Mộng Trúc: Rất thích rất thích Chân Sảng: Ừm!
29.
Tác giả: Vậy, bạn yêu đối phương chứ? Đào Mộng Trúc: Yêu. Chân Sảng: Ừm ừm!
30.
Tác giả: Đối phương nói cái gì sẽ khiến bạn cảm thấy hết cách? Đào Mộng Trúc: Em ấy khóc, cười hay là trầm mặc, tôi đều hết cách. Chân Sảng: Tui không biết a.
31.
Tác giả: Nếu như nghi ngờ đối phương thay lòng, bạn sẽ làm thế nào? Đào Mộng Trúc: Hỏi, tôi tin em ấy sẽ không gạt tôi. Chân Sảng: Hỏi a, giữ nghi ngờ trong lòng không phải càng buồn bực hơn sao!
32.
Tác giả: Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ chứ? Đào Mộng Trúc: Thay lòng đổi dạ rồi còn muốn tôi tha thứ làm gì? Chân Sảng: Đúng vậy, thay lòng đổi dạ rồi, sự tha thứ của tui còn quan trọng với chị ấy sao? Tác giả: Có lý nha.
33.
Tác giả: Nếu như hẹn hò đối phương đến trễ 1 giờ thì làm sao? Đào Mộng Trúc: Sống chung với nhau, sao trễ? Chân Sảng: Câu hỏi loại này nhét vào cho đủ số sao?
35.
Tác giả: Biểu tình gợi cảm của đối phương? Đào Mộng Trúc: Mỗi một biểu tình đều khiến tôi nhịn không được muốn ngủ với ẻm. Chân Sảng: Sát vách phòng tôi có một con sói cái ﹁_﹁
36.
Tác giả: Khi hai người ở bên nhau, lúc nào làm bạn cảm thấy tim đập cấp tốc? Đào Mộng Trúc: Em ấy trong bồn tắm, tôi thì trên giường. Chân Sảng: (. _ . )
38.
Tác giả: Cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc gì? Đào Mộng Trúc: Chỉ cần ở bên nhau, nấu gói mì ăn liền cũng là hạnh phúc. Chân Sảng: Chị viết văn, lời âu yếm em nói không lại chị o( ̄ヘ ̄o#)
38.
Tác giả: Từng cãi nhau(huyên náo) chưa? Đào Mộng Trúc: Làm ồn à, em ấy làm ồn tôi một cái, tôi phải đi làm ồn lại liền. Chân Sảng: [ cái thái độ này của ngươi, rất dễ mất đi ta ]
40.
Tác giả: Vì chuyện gì mà cãi nhau(huyên náo) a? Đào Mộng Trúc: Bên trên trả lời rồi [ bye-bye ] Chân Sảng: [ khinh bỉ IQ ]
41.
Tác giả: Sau đó làm sao giải hòa? Đào Mộng Trúc: Em ấy nói sang chuyện khác một cái tôi liền hết cách. Chân Sảng: Tui có kỹ năng đặc biệt, nói sang chuyện khác!
42.
Tác giả: Sau khi chuyển thế còn hy vọng làm người yêu của nhau không? Đào Mộng Trúc: Chuyện kiếp sau, kiếp sau tính. Chân Sảng: Đời này thích hợp, đời này bên nhau.
43.
Tác giả: Khi nào sẽ cảm thấy mình được yêu? Đào Mộng Trúc: Lúc em ấy kiên trì muốn đưa tôi về nhà ăn tết. Chân Sảng: Làm gì cũng vì tôi.
44.
Tác giả: Phương thức biểu hiện tình yêu của bạn là? Đào Mộng Trúc: Chị yêu em, hun chụt chụt. Chân Sảng: Em cũng yêu chị, hun chụt chụt!
45.
Tác giả: Khi nào sẽ làm bạn cảm thấy "Cô ấy không yêu tôi"? Đào Mộng Trúc: Mỗi khi ăn cơm tiểu Nhật Thiên có trứng có thịt tôi lại không có gì. Chân Sảng: Chị ghen cái bíp gì với một con chó a! ! !
46.
Tác giả: Bạn cảm thấy đối phương xứng với loài hoa nào? Đào Mộng Trúc: Hoa sen? Chân Sảng: Cái đó không phải là Ngọc Ngọc hả? Thiên sứ gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. Đào Mộng Trúc: Em hắc nhỏ như thế, nhỏ biết không? Chân Sảng: 23333333333
47.
Tác giả: Giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Đào Mộng Trúc: Không có Chân Sảng: Không có nha.
48.
Tác giả: Vậy, sự tự ti của bạn đến từ? Đào Mộng Trúc: Nhiều phương diện, ban đầu cảm thấy mình rất tệ hại, mặc kệ là giờ giấc, tính tình, hay là thu nhập. Bây giờ không có xoắn quẩy nhiều như vậy nữa. Chân Sảng: (⊙o⊙). . .
49.
Tác giả: Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Đào Mộng Trúc: Hận không thể cho cả thế giới biết. Chân Sảng: Phải công khai!
50.
Tác giả: Bạn cảm thấy tình yêu với đối phương có thể vĩnh cửu hay không? Đào Mộng Trúc: Một đời không dài, chúng tôi sẽ bước tiếp. Chân Sảng: Ở nơi độc giả không nhìn thấy, bạch đầu giai lão ╰(*°▽°*)╯
Tác giả: Những câu hỏi phía sau, liên quan đến cua đồng* đời người, cho nên hôm nay chúng ta dừng tại đây, cuối cùng mỗi người nói một câu mình muốn nói đi! *Cái ý "Đại hài hòa" kia
Đào Mộng Trúc: Phỏng vấn buồn chán như thế làm sao có người xem?
Chân Sảng: Đúng vậy, lần sau hỏi mấy câu mới mẻ một chút đi, ít lòng vòng, nhiều chân thành!
Tác giả: Tôi đây đăng miễn phí, không có thu phí, không thích có thể không xem mà, thiệt thòi cho ai ơ!
Đào Mộng Trúc: Cười nhạt.
Chân Sảng: Viết kép ghét bỏ!
Tác giả: Vậy cuối cùng hỏi lại một vấn đề, đây cũng là vấn đề mọi người rất quan tâm, xin hỏi về tình huống trong khu bình luận hay có người nói "Nhị Hồ độc thân thật đáng thương, xin phối Nhật Nhật cho Nhị Hồ" hai người có ý kiến gì không?
Tiểu Nhật Thiên: Gâu gâu! Gâu gâu gâu! (Từ chối! Tôi từ chối!)
Đào Mộng Trúc: Cái này, đầu tiên, Nhật Nhật và Nhị Hồ đều từ chối, thứ hai, Nhị Hồ Hồ đáng yêu như thế, sao có khả năng mãi độc thân, sẽ có người ở nơi độc giả không nhìn thấy yêu cô ấy cả đời. (♥)
Chân Sảng: Đúng vậy! Nhật Hồ là cái quỷ gì, tui ship Mộng Hồ! Mộng bức* x Nhị Hồ mới là tuyệt sắc! *Chính là 'ngớ người' mình hay dịch; cũng chính là cái emo Nhị Hồ hay dùng => (⊙o⊙). . .
Tác giả: Vậy, toàn văn hoàn, cám ơn mọi người đã theo dõi đến tận đây, nhớ cất giữ Tác giả quân đáng 'iu' nha! Cúi gập người!
☆*:.。. Toàn văn hoàn .。.:*☆
=== Quảng một cái cáo. Mình đã làm thêm một bộ mới rồi, là bộ cuối cùng của năm nay. Bộ truyện này cũng hài cũng ngáo cũng tào lao đọc giải trí, do Ngọc Ngọc đề cử đó. Bộ này sau khi hoàn thành mình sẽ up toàn bộ lên, vì mình lười đăng mỗi ngày quá =)) cũng không có gì cần thần bí ém chương. Nói trước mình không định làm kỹ, không làm kỹ là làm như thế nào? Là như từ chương 40 bộ Baba17t trở đi, TỷTỷ chương 1 trở đi. Dự định tết đăng, cho mọi người ăn tết vui vẻ, tết tây hay tết ta thì không biết
|