Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
55. 7 ngày đi chơi sinh không thể luyến
55. Đi chơi mà như đi chết, một chút cũng không vui vẻ a?
Một câu nói của Cổ Lương Châu trực tiếp làm bốc đồng dâng lên đến mép của Vu Hiểu Thu bị nuốt ngược lại.
Vu Hiểu Thu trầm mặc hồi lâu, tiếp tục chơi điện thoại di động của mình.
Đào Mộng Trúc rất bình tĩnh trả lời nàng một câu: "Chua không?"
Chua!
Chua đến răng nàng cũng sắp rụng rồi!
Tại sao chỉ một buổi tối chơi game, hai người phòng bên liền thành đôi, còn quang minh chính đại tú lên ân ái?
Vu Hiểu Thu phát ngốc nhìn bình luận và chuyển phát đang không ngừng tăng lên, vẻ mặt ngớ người chính là hình vẽ miêu tả nàng chính xác nhất vào giờ khắc này, nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc không hề ít hơn những fan cái gì cũng không biết trên weibo.
Rất nhanh Hồ Dương đã đi ra toilet, nằm trên giường yên lặng ngủ.
Âm thanh lộc cộc gõ bàn phím của Cổ Lương Châu gián đoạn vang lên một lúc lâu, rốt cuộc cũng sảng khoái đăng chương hôm nay.
Nàng duỗi lưng, lấy tay huých Vu Hiểu Thu đang nằm trầm mặc chơi điện thoại bên cạnh, nói ra một câu thúc giục hằng ngày: "Cầu Cầu, Ngọc Ngọc đăng chương rồi, cậu nhanh đi xem đi!"
Buồn bực chua xót hơn nửa ngày, Vu Hiểu Thu ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cổ Lương Châu, muốn nói gì đó, nhưng nhìn Hồ Dương ở bên kia ngủ đến say sưa, lại ngại mở miệng.
Sau một hồi trầm mặc, nàng yên lặng ấn mở chương mới của Cổ Lương Châu.
. . .
Sáng sớm ngày hôm sau, 7 người ai có tinh thần thì có tinh thần, ai uể oải thì uể oải, cả đám mang theo hành lý của mình chạy tới địa điểm tập hợp của công ty du lịch, bắt đầu 7 ngày đi chơi cùng đoàn.
7 người đến sớm, vừa lên xe liền chiếm được chỗ ngồi ở hàng trước không dễ bị say xe, Khinh Nguyệt móc ra 7 cái gối hình chữ U, chu đáo lại còn săn sóc phân chia cho từng người, nói: "A Mộc nói đa số thời gian đều ở trên xe, cho nên đặc biệt mua cái này, ngủ sẽ không bị đau cổ!"
"Oa, cám ơn Khinh Nguyệt, cám ơn A Mộc!" Cổ Lương Châu và Hồ Dương mỗi người nhận một cái, sau khi nói cám ơn, Cổ Lương Châu chỉ chỉ cái trong tay Hồ Dương, nói: "Nhị Hồ, Ngọc Ngọc thích cái màu hồng đó!"
Hồ Dương không nói hai lời liền trao đổi với Cổ Lương Châu, Vu Hiểu Thu ngồi bên kia bĩu môi, nói: "Coi sự chênh lệch giữa người với người kìa, chuyện này tại sao tôi không nghĩ đến nhỉ."
Tuy Vu Hiểu Thu đang tự giễu, nhưng nháy mắt Đào Mộng Trúc chợt cảm thấy đầu gối mình trúng tên, đưa tay xoa xoa hai đầu gối theo phản xạ.
Khinh Nguyệt làm như không có việc gì mà đưa mắt nhìn Đào Mộng Trúc, trở lại ngồi bên cạnh A Mộc, chỉ thấy A Mộc nhún vai, cười nói: "Loại chuyện mẹ già này, có cái gì mà hâm mộ, lúc tôi nói với Khinh Nguyệt, cô ấy còn chê tôi làm việc phiền phức."
"Em sai rồi, chị đừng lôi ra nói, một lát họ sẽ tới chôn em." Khinh Nguyệt cười, đưa tay ôm lấy A Mộc, giống như trang sức mắc trên người nàng, nói: "Bây giờ em cảm thấy quyết định của chị rất đúng."
Hồ Dương yên lặng che kín hai mắt mình, nói: "Chó độc thân đã bị tổn thương."
Nửa giây sau, nàng lại mở mắt ra, phát hiện 4 người ngồi gần ai nấy đều vẻ mặt bình tĩnh mở to mắt.
Ế. . . bọn họ không bị tổn thương hả?
Cổ Lương Châu là người đầu tiên phát hiện sự nghi hoặc trong mắt Hồ Dương, cũng vội vã che hai mắt, nói: "Ai da, ân ái tú này, chó độc thân không đành lòng nhìn." Nàng nói, đưa khuỷu tay huých Vu Hiểu Thu.
Vu Hiểu Thu bĩu môi, cũng yên lặng che hai mắt.
"Đúng vậy đúng vậy." Hồ Dương gật đầu, nói: "Tộc chó độc thân người người quở trách!"
Đào Mộng Trúc yên lặng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Chân Sảng: Hai ta sẽ không tú, hạ thấp ân ái, cộng sang* có thể duy trì và phát triển tương lai tốt đẹp. *Cái từ này có hơi triết lý, đơn giản tí thì là không tách mình ra khỏi cộng đồng
Cảm thấy QQ thông báo có tin nhắn, Chân Sảng vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thoáng qua cười đáp một câu: "Tối hôm qua chưa đủ khoe khoang? Còn duy trì và phát triển à (凸一 _ 一) 凸"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, nhịn không được bật cười đưa điện thoại tới trước mặt Chân Sảng, nói: "Cái emoji này em trộm từ chị à?"
Chân Sảng giương mắt lên nhìn liền thấy tên ghi chú của mình bên Đào Mộng Trúc -- bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸
"Ha ha ha, chị được phép dùng để ghi chú em, em không được phép dùng để khinh bỉ chị à?"
"Được phép a, em vui là được rồi." Đào Mộng Trúc nói, duỗi người một cái, thuận thế khoác cánh tay lên vai Chân Sảng.
Hồ Dương bên cạnh vừa mới mở mắt ra lại một lần nữa yên lặng che mắt lại.
. . .
Đào Mộng Trúc không phải một người sẽ lĩnh hội được thú vui vủa du lịch, nàng đã quen trạch rồi, hơn cả du lịch, rõ ràng thích ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ, gõ gõ chữ, sờ sờ cá.
Nàng nhớ nửa tiếng lúc chuyến xe vừa xuất phát mình vẫn tỉnh táo, rất nhiều hành khách chuyện trò trên xe, hướng dẫn viên du lịch cũng rất nhiệt tình cầm chiếc loa nhỏ nói chuyện với mọi người, vì sợ mọi người cảm thấy ngồi xe khó chịu buồn chán còn cố ý cổ vũ mọi người tiến lên tự giới thiệu bản thân và biểu diễn văn nghệ.
Đương nhiên, người ngại ngùng lúc nào cũng chiếm đa số, ban đầu còn có hai tiểu cô nương 15-16 tuổi cùng nhau tướng thanh* cho mọi người xem, sau đó thì từ từ không có tiếng động nào nữa. *Một loại nghệ thuật biểu diễn đối đáp
Quá trình du lịch 7 ngày này, đối với người thiếu khuyết vận động mà còn giao lưu trắc trở như nàng mà nói, quả thật mất nửa cái mạng, nếu như muốn khái quát đại thể một chút, đơn giản chính là lên xe thì ngủ, xuống xe thì đi tè, đến thắng cảnh thì chụp hình một cái.
Tháng 8 là mùa du lịch ở đây, danh lam thắng cảnh nào cũng tấp nập người, tuyệt đối không khoa trương.
Nàng không hiểu tại sao người ta có thể chơi vui vẻ như vậy, giống như tìm được điểm thăng hoa của cuộc đời, mà nàng lại chẳng thể cảm giác được gì.
Mua vé vào cửa một khu danh lam phải xếp một hàng rất dài, trời nóng quá.
Đi toilet phải xếp một hàng rất lâu, trời nóng quá.
Dọc đường đi mọi người sắp tan chảy hết rồi, tới Thiên Trì muốn ngồi thuyền chèo một vòng, phải xếp một hàng rất lâu, trời nóng quá.
Vừa ăn xong bữa trưa, hướng dẫn viên du lịch đưa mọi người ngồi xe tham quan Ma Quỷ Thành một vòng, lại xếp hàng rất lâu, trời nóng quá.
Cái gì, có thể tự do hoạt động à? Nhanh tìm một bóng cây lén lút lười biếng, uống nước, ăn một cây kem mắc tiền muốn chết. . . cảm giác dường như mình sống lại rồi.
Mỗi ngày hầu như Đào Mộng Trúc đều bị vây trong trạng thái uể oải, nhưng khí hậu lại không thuận theo mà còn như ngày nào cũng bị tiêu chảy, suốt cả ngày nàng chỉ chờ mong màn đêm mát mẻ phủ xuống, có thể tắm rửa, mua một quả dưa, cùng mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó đi ngủ sớm.
Hiện tại mọi người đi du lịch là vì nàng, nhưng nàng lại là người mệt mỏi không vui nhất.
Trong điện thoại của mọi người đều có thể thấy rất nhiều ảnh chụp, Vu Hiểu Thu và Khinh Nguyệt còn mang theo một cái camera SLR cả hành trình chụp đến đặc biệt vui vẻ, còn điện thoại của nàng, ảnh chụp ít tới đáng thương, mà phần lớn là còn chụp giùm Chân Sảng.
Càng đáng sợ hơn chính là, thậm chí địa điểm nàng đến tên là gì nàng cũng hoàn toàn không biết.
Buổi tối cuối cùng của 7 ngày du lịch, Chân Sảng ngồi xếp bằng ở giường đối diện Đào Mộng Trúc, nhìn nàng hai mắt đầy sương mù gật gù buồn ngủ, hỏi: "Tới đây tới đây, tác giả đại đại mau tới nói với em, 7 ngày du lịch này chị thu hoạch được cái gì?"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi trầm tư mấy giây, nói: "Cách mạng tình nghĩa của chúng ta chiếm được thêm một bước tiến thăng hoa, sau đó, hiện tại không cần tới 11 giờ chị cũng rất mệt mỏi rồi. . . thật sự đúng là vô cùng tốt."
"Em chỉ biết. . . ra ngoài du lịch, mỗi mình chị mệt mỏi ỉu xìu! Sao đi du lịch mà chị như đi chết, không vui vẻ chút nào a?" Chân Sảng nói, bĩu môi: "Thảo nào Khinh Nguyệt nói trước đây gọi chị ra ngoài chơi, chị đều trực tiếp từ chối."
"Đâu có, vui lắm, thập phần vui lắm." Đào Mộng Trúc vội vã giương mắt giải thích, mặt mũi ai có thể không cho, nhưng của Chân Sảng thì vẫn phải cho.
Nàng nhớ rõ có người từng nói, nếu như bạn có rất nhiều thì giờ, lại không ngại buông trọng trách trên đầu, hãy vác hành lý lên ngao du tứ xứ, nhìn phong cảnh đất đai, nhìn non sông tráng lệ, sau đó bạn sẽ phát hiện -- vẫn là ở nhà thổi máy lạnh thoải mái hơn.
Đúng vậy, nàng chính là người như thế.
Ra ngoài du lịch vui lắm sao? Hình như không có vui lắm, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ phải đến đâu du lịch, chỉ cần rời khỏi nơi sinh sống, nàng liền vĩnh viễn một bộ dạng sinh không thể luyến.
Thiên nhiên tuyệt diệu cũng không cách nào chấn động tâm hồn nàng, nhưng bất chợt chấn động rồi cũng hiếm khi để lại ấn tượng lớn lao, cho nên từ trước đến nay nàng không quá thích đi du lịch, cũng không muốn nhận lời mời của người khác.
Nhưng mà, hiện tại thì khác, người đi cùng nàng có Chân Sảng, còn có những người bạn thân quan trọng đối với nàng.
Nàng buông bỏ nhiệm vụ đăng chương bản thân luôn không dám buông bỏ, lần đầu tiên nhẹ nhàng thoải mái đi chơi một chuyến, mặc dù cảm thấy rất mệt, có đôi khi cũng cảm thấy nóng nực và chán chường, nhưng vẫn có không ít chuyện để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng.
Ví dụ như, có một lần, không nhớ là chỗ nào, thời gian tự do hoạt động, hướng dẫn viên du lịch kiến nghị mọi người bỏ tiền ra thuê ngựa cưỡi lên núi, bởi vì lười cho nên một mình nàng yên lặng ngồi xổm ở một chỗ khá là mát mẻ dưới chân núi, vừa nghịch nước mát vừa nhặt những viên đá khá là xinh đẹp.
Lúc đó Chân Sảng thấy nàng không muốn lên núi, liền đi theo sau mông nàng, lưu luyến nhìn theo Vu Hiểu Thu đang chờ người dắt ngựa đưa lên trên núi.
Một khoảng thời gian trôi qua, tụi Vu Hiểu Thu đau lưng từ trên núi đi xuống, luôn miệng lải nhải cưỡi ngựa quả thật khó chịu, vừa khinh bỉ lên trên đó tuyệt đối không vui gì.
Sau đó, bọn họ khó chịu hết 3 ngày, ngày nào cũng cảm thán cùng một câu: "Trước đây không biết nữ nhân lớn lên trên lưng ngựa có cái gì đặc biệt hơn người, bây giờ cảm thấy bọn họ đúng là chân · thiết huyết* nữ hán." *Máu sắt, chỉ có ý chí kiên cường
Còn có một lần, mọi người vừa cơm nước xong đã bị hướng dẫn viên du lịch đưa vào Ma Quỷ Thành, nhiệt độ ở nơi đó đối với người quanh năm sống trong phòng máy lạnh như nàng mà nói, quả thật nóng không tưởng, rõ rằng đã mang giày đá banh dày cộm, lòng bàn chân vẫn cảm nhận được sự nóng rực.
Lúc đó, các tiểu ca mang khăn đội đầu dắt con lạc đà khinh người cố gắng kéo khách trước mặt các nàng, dùng khẩu âm rất nặng nói một câu đại loại như là: "Mỹ nữ~ đến cưỡi thử không? Mỹ nữ đến đây đi, công chúa bạch tuyết, tới cưỡi thử, chụp một tấm hình! Phía trên có điều hòa!"
Nghe được hai chữ điều hòa, Cổ Lương Châu và Chân Sảng lập tức mở hình thức hiếu kỳ ra, đội cái nóng tiến lên nghiên cứu lạc đà: "Điều hòa đâu a? Làm sao có thể có điều hòa a?"
"Có điều hòa, thật sự có điều hòa." Mấy tiểu ca dắt lạc đà vẫn không ngừng lừa dối hai người, khó giải nhất chính là ở bên cạnh có một tiểu cô nương chung đoàn vậy mà lại tin, nói với baba mama nhà mình muốn lên đó hưởng điều hòa, kết quả sau khi ngồi lên phát hiện không có gì, còn bị dọa sợ lúc lạc đà đứng lên, cuống cuồng la lên cao quá muốn xuống.
"Tui đã nói mà, trên lạc đà làm sao có điều hòa được." Chân Sảng vẻ mặt cơ trí thả một mã hậu pháo*: "Hồi nãy là tui hỏi giúp Minh Chủ đó, không phải chị ấy nói muốn thổi điều hòa sao." *Thuật ngữ cờ tướng, ý chỉ nói lời/làm chuyện vô dụng
Đào Mộng Trúc vừa nhớ lại, vừa bắt chước giọng điệu lúc đó của Chân Sảng, nói đến ở giường bên kia Chân Sảng thập phần xấu hổ.
"A?" Nàng gãi gãi tai, giả ngu nói: "Em có nói như vậy hả? Chắc chắn chị nhớ nhầm rồi, là Ngọc Ngọc nói đó!"
=== Editor yêu Nhị Hồ từ khoảnh khắc đó... X_X
|
56. Chuangdon kiểu con ếch đầy khí phách
56. "Chị giỡn lưu manh a! Em sẽ la lên a!"
Đối mặt với Chân Sảng giả ngu, Đào Mộng Trúc giấu kín màn chữ mắng chửi bay ngang trong đầu sau nụ cười đầy thâm ý.
"Vậy coi như tôi nhớ nhầm đi." Đào Mộng Trúc nói, đứng dậy nhảy qua bên giường Chân Sảng, dưới tình huống nàng hoàn toàn chưa phản ứng được trực tiếp nằm xuống: "Đêm nay chị muốn ngủ với em."
"Chị đi ra!" Chân Sảng cau mày, nửa quỳ ở một bên, đưa tay đẩy đẩy Đào Mộng Trúc mấy cái.
"Chị muốn ngủ bên này." Đào Mộng Trúc mặt dày mày dạn.
"Vậy em đi." Chân Sảng nói, đứng dậy đi ngang qua người Đào Mộng Trúc, muốn nhảy qua giường bên kia, thoáng cái lại bị Đào Mộng Trúc bắt được cổ chân, nhất thời dở khóc dở cười: "Chị giỡn lưu manh a! Em sẽ la lên a!"
"La cái gì?" Đào Mộng Trúc nhướng mày, nói: "Rách cổ họng, hay là yamete*?" *Tiếng Nhật; đừng mà
Chân Sảng trầm mặc chốc lát, yên lặng ngồi xổm xuống, hai tay chống bên hông Đào Mộng Trúc, với một dáng Chuangdon* kiểu con ếch đầy khí phách chắn Đào Mộng Trúc ở dưới thân. *Kết hợp từ Giường + Kabedon(Tiếng Nhật, chỉ hành động áp sát chống hai tay lên tường chắn đối phương ở giữa)
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp tăng nhịp tim, đã thấy Chân Sảng kề đến gần bên tai mình, giống như heo bị thọc tiết ré lên một tiếng lớn thê thảm như khi nàng stream chơi game tới đoạn ngược đến huyết mạch nứt ra, từ tai trái hét đến tai phải, trong khoảng thời gian ngắn Đào Mộng Trúc nếm được đầy đủ cái gọi là thanh đạo trái*, âm thanh hi-fi cùng với thanh đạo phải*. *Có thể hiểu theo mặt chữ là đường dẫn âm thanh trái/phải, mình chỉ hiểu được đơn giản đề cập đến phương hướng phát ra âm thanh, mỗi hướng phát một kiểu âm thanh khác nhau. Cái còn lại mời bạn gg _( :3」 ∠)_
Đào Mộng Trúc bị dọa tới tim cũng ngừng đập, theo phản xạ tự nhiên muốn đẩy Chân Sảng ra, lại bất đắc dĩ là sức lực thua nàng, chỉ phải chịu đủ tàn phá.
Hét hơn 10 giây, lúc Chân Sảng bật dậy thở dốc, Đào Mộng Trúc đã bị vây trong một trạng thái sinh không thể luyến.
Đây quả thật là một bữa tiệc "thịnh soạn" cho thính giác chấn động lòng người mà còn thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm!
Mấy người phòng bên lại càng hoảng sợ, chạy tới gõ cửa hỏi tình huống.
"Không có gì, tui giỡn với Minh Chủ a!" Chân Sảng làm như không có việc gì mà trở người ngồi ở một bên, vận động xương cổ.
"Hai người giỡn dọa người quá nha, coi chừng bị trách cứ!" Cổ Lương Châu cười vỗ vỗ cửa phòng, sau đó xoay người lôi kéo Vu Hiểu Thu và Hồ Dương trở về phòng.
Khinh Nguyệt và A Mộc nhìn nhau, cũng nhún vai, xoay người trở về phòng.
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình bị điếc rồi, hình như vừa rồi Chân Sảng nói gì đó với người bên ngoài, nhưng mà nàng không có nghe được.
Bạn gái nhà người ta có yêu, bạn gái nhà nàng có độc. . .
"Coi cái mặt ủy khuất của chị kìa, giống như em làm gì chị vậy." Chân Sảng nói, đưa tay đẩy đẩy cánh tay Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc giương mắt lên trừng nàng, sau đó đưa tay kéo nàng xuống bên cạnh mình, nói: "Em dám làm gì tôi à?"
Chân Sảng có ý vô ý tránh né ánh mắt của Đào Mộng Trúc, bĩu môi nói: "Tạm không nói những việc này."
"Ừm." Đào Mộng Trúc đáp lời, buông lỏng tay ra: "Buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
"Ừm." Chân Sảng nằm thẳng người bên cạnh Đào Mộng Trúc, đôi mắt lẳng lặng nhìn chiếc TV không mở.
Đào Mộng Trúc trở người, nhìn Chân Sảng đang ngây ngốc xuất thần, nói: "Đang nghĩ cái gì?"
"Em đang nghĩ. . . hai bà lão lúc trước gặp ở bệnh viện."
"Sao bỗng nhiên nhớ đến họ?"
"Không biết, chỉ là nhớ tới." Chân Sảng nói.
"Chúng ta cũng ở bên nhau cả đời, nhân lúc tuổi còn trẻ, chăm chỉ kiếm tiền, lúc chúng ta trung niên rồi, chị và em muốn chơi gì thì chơi đó, chờ chúng ta già rồi, thì dìu nhau ra chợ mua thức ăn."
"Mua thức ăn, chị sẽ nấu à?" Chân Sảng nghiêng đầu nhìn về phía Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc híp mắt lại, nói: "Chị sẽ học, nếu như em ngại ăn không được, thì dìu nhau ra phố ăn nhà hàng."
Chân Sảng liếc mắt xem thường, nói: "Chị ngốc nha, không biết gọi cơm ngoài sao?"
"Cơm ngoài làm sao ngon bằng đồ ăn vừa ra lò?"
"Có lý. . ."
Đào Mộng Trúc suy nghĩ một chút, nói: "Nói thật, nếu em thích con nít, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa."
"Nhưng mà em không thích con nít, em thấy con nít quá ầm ĩ." Chân Sảng nói.
"Nhưng mà con nít cũng không ầm ĩ bằng em." Đào Mộng Trúc cười rụt người qua một bên, lại tránh không được một chiêu bài sơn đảo hải xoay người nằm ngang của Chân Sảng.
"Tình bạn của chúng ta kết thúc!" Chân Sảng cắn răng nói.
"Cho nên có thể bắt đầu phát triển tình yêu à?" Đào Mộng Trúc được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Cái đệt, chị có (biết) xấu hổ hay không vậy?"
"Nếu em thích, tôi tặng cho em, không thích, thì tôi quăng bỏ."
. . .
Hai người, một chiếc giường đơn, sóng vai nằm, em một câu chị một câu khe khẽ chuyện trò một tương lai chưa thể biết trước.
Có lẽ quá bình thản, nhưng hai con người không có nhiều mục tiêu này chỉ muốn yên ổn sống qua quãng đời còn lại.
Sau khi 7 ngày du lịch cùng đoàn kết thúc, Khinh Nguyệt và A Mộc mời mọi người đến nhà mình, mỗi tốp ngủ cùng một phòng khách, lại một lần nữa chia 5 người ra thành hai nhóm.
Hồ Dương không hề nhận ra oán niệm trong lòng của Vu Hiểu Thu, buổi tối ba người chen nhau trên một cái giường, nàng còn thập phần bình tĩnh nằm ở chính giữa.
Nhưng mà, rất nhanh nàng phát hiện một chuyện rất bi thương, đó chính là sau khi Cổ Lương Châu gõ xong chương mới, cứ liên tục nói chuyện phiếm với Vu Hiểu Thu, mà nàng còn nằm ở giữa, hai bên trái phải oanh tạc qua lại liên tục.
Rốt cuộc, nàng chịu không nổi trọng trách mà bò ngồi dậy, đổi vị trí với Vu Hiểu Thu, yên lặng ngủ trong góc tường.
Ngày kế tiếp, so với du lịch cùng đoàn thì thoải mái hơn rất nhiều.
Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của Khinh Nguyệt và A Mộc, năm người đều mở ra hình thức cật hóa*, nào là mì, cơm Pilaf, bánh nang chấm canh thịt dê, đại bàn kê, còn có các loại hoa quả trong mùa. *Chỉ người ham ăn/ăn nhiều
Cổ Lương Châu là người vui vẻ nhất, cái gì cũng muốn ăn một miếng, ngày nào cũng ăn đến căng bụng, mà Đào Mộng Trúc và Hồ Dương thì cực kỳ không quen với khí hậu, vừa cố nhịn không ăn uống thoải mái, vừa không ngừng chui vào toilet.
Hơn cả du lịch, rõ ràng các nàng càng thích ăn ăn uống uống như vậy hơn, ngồi trà sữa tâm cả ngày, hay vào KTV ca hát.
Ngày trôi qua rất mau, chớp mắt đã đến lúc chia tay.
Trong nửa tháng ngắn ngủi, cuối cùng tiểu tổ đội du lịch này cũng đạt được mục đích ban đầu tổ chức đi chơi -- sửa lại giờ giấc hỗn loạn của Đào Mộng Trúc.
Sáu người gạt bỏ Đào Mộng Trúc ra ngoài, nhiệt tình ôm lấy nhau, hận không thể dâng trào lệ nóng.
Cả đám ai nấy đều cảm thấy mình như nữ thần có thể cứu vớt thế nhân sa ngã, hào quang chói mắt, kéo Đào Mộng Trúc sa ngã thành nghiện về từ tay thần chết, quả thật vĩ đại.
Ngày cuối cùng, Khinh Nguyệt và A Mộc tiễn 5 người ra sân bay, đứng ở ngoài cửa kiểm phiếu nhìn theo 5 người càng lúc càng xa.
Bỗng nhiên, A Mộc dùng khuỷu tay nhẹ huých Khinh Nguyệt, nói: "Người yêu cũ của em đi rồi."
"Nửa tháng trước chưa từng nghe chị nói đến từ này, sao hôm nay tự dưng nhắc tới? Em rộng lượng không gì sánh được a Mộc Mộc." Khinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn A Mộc, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Chị thấy Đào Mộng Trúc không có tệ như em nói, cô ấy đối xử Tam Khuy rất tốt." A Mộc nói.
Khinh Nguyệt gật đầu, nói: "Đúng vậy, có số việc cưỡng cầu không được, trên thế giới làm gì có người tuyệt đối băng lãnh? Nếu như cảm thấy khó có thể đến gần, cũng chỉ do người mà cô ấy cho ấm áp không phải em."
Người với người không phải yêu nhau là hợp nhau, lại càng không phải hợp nhau là có thể yêu nhau.
Tìm một người dìu dắt qua cả một đời không khó, nhưng mà trong khoảng thời gian thích hợp gặp được người thích hợp, là duyên phận có thể ngộ nhưng không thể cầu.
"Cô ấy không cho em ấm áp, em lại cho cô ấy ấm áp?" A Mộc đưa tay ôm lấy eo Khinh Nguyệt.
"Cũng không phải, đó không gọi là ấm áp." Khinh Nguyệt nhún vai như không gì đáng kể, bổ sung thêm: "Gọi là tự giác làm mẹ."
"Về nhà thôi, hôm nay chị muốn ăn bánh khoai tây."
"Muốn ăn em làm cho chị."
. . .
Trong phòng đợi máy bay, 5 người ngồi cùng nhau, vì có một người đi chuyến bay sớm hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đào Mộng Trúc vẫn nắm chặt lấy tay Chân Sảng, giữa trưa nóng nực, dưới máy lạnh, nắm chảy cả mồ hôi cũng không muốn buông ra.
Có khoảnh khắc như vậy, nàng đột nhiên lại thấy sợ, sợ một hồi chuyến bay đi Quý Dương bắt đầu xuất phát, Chân Sảng sẽ đi.
Rõ ràng đã xác định ở bên nhau rồi, lại vẫn sợ Chân Sảng đi lần này, trở về sẽ xảy ra chuyện không tốt gì.
Nàng đếm từng ngày trên app lịch trong điện thoại, đếm tới quốc khánh thì ngừng lại, đếm ra đủ một tháng, điều này làm nàng rất lo.
"Em đâu có đi rồi không về, chị như vậy là định làm gì đây? Không phải đã nói sẽ chờ em sao?" Chân Sảng nói, dùng cánh tay không bị nắm vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, nói: "Chúng ta có thể gặp nhau trên mạng a, em đâu thể bốc hơi khỏi trái đất, đúng không?"
Đào Mộng Trúc gật đầu, nói: "Về tới nhà gọi điện thoại cho chị."
"Biết rồi! Chị cứ như mẹ già, chị về rồi phải ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm, vừa mới gọi giờ giấc về đừng tiếp tục làm nó loạn, có biết không?" Chân Sảng chăm chú căn dặn, "Còn có Nhật Nhật, chỉ có thức ăn chó nó sẽ không ăn, chị phải trộn thêm trứng sống hay là xúc xích, một ngày ít nhất cho nó ăn hai lần, tái khám coi vết thương ổn chưa, đúng rồi còn phải nhớ đưa nó ra ngoài giải sầu, đừng để nó bức bí điên luôn!"
Đào Mộng Trúc liên tục gật đầu.
"Nếu như một mình buồn quá thì lên YY tìm em, tâm tình không tốt cũng lên tìm em, biết không?"
"Rốt cuộc ai mới là mẹ già?" Đào Mộng Trúc cong mày cười.
Chân Sảng bĩu môi, không thèm nói nữa, ngửa đầu lên trời vẻ mặt kiêu căng nhìn đi chỗ khác.
"Chị chỉ đùa một chút, em đừng giận." Đào Mộng Trúc vội vã nắm vai nàng, an ủi.
Ở bên kia Hồ Dương yên lặng che mắt, mấy giây sau xuyên qua kẽ hở nhìn ra ngoài một chút, chỉ thấy Cổ Lương Châu đang đút Vu Hiểu Thu ăn ô mai đường, không khỏi sửng sốt một hồi lâu, hình như loáng thoáng nhận ra cái gì.
Ngày nào Vu Hiểu Thu cũng ngủ với Cổ Lương Châu, ngày nào Vu Hiểu Thu cũng đi theo sau lưng sau lưng Cổ Lương Châu, ngày nào Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu cũng đút cho nhau ăn.
Khinh Nguyệt và A Mộc tú ân ái, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng tú ân ái, Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu cũng tú ân ái. . .
Cho nên, chỉ có nàng là thừa thãi. . .
Sau khi lấy lại tinh thần, Hồ Dương yên lặng vùi cả gương mặt vào giữa hai tay, bộ dạng ưu thương "Thế giới này không ai cần tôi".
Rất nhanh, trong phòng đợi vang lên tiếng phát thanh chuyến bay Quý Châu chuẩn bị khởi hành, sau khi lưu luyến chia tay với Đào Mộng Trúc, Chân Sảng cầm lấy vé, mang theo hành lý đi vào cửa lên máy bay.
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp đau buồn, Hồ Dương đã yên lặng ngồi xuống cạnh nàng, nói một câu: "Rốt cuộc cũng không còn một mình tớ bị thương nữa."
=== Nhân tiện, Nhị Hô Hô đang viết bộ Nữ Nhi Hồng(70c rồi), kiếm hiệp, ni cô không đứng đắn x độc sư không độc, vẫn là ngọt sủng bàn tay vàng thôi nhưng trình viết của Nhị Hô Hô khá hơn lúc trước rồi, không có chậm nhiệt quá thể đáng nữa 'v'b vẫn đang viết nhé. (Không phải mình lười mình làm rồi...)
=> jjwxc/3154510 Hãy yêu thương nàng, giúp đỡ nàng, bao bọc nàng, che chở nàng~
|
57. Chúng ta phân cách ở hai nơi
57. Có lẽ, người cách xa, nhưng so với trước con tim lại càng gần.
Một câu nói của Hồ Dương làm Đào Mộng Trúc sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi sắp lên máy bay mới phản ứng được câu nói kia là đến từ oán niệm của tộc chó độc thân.
Trên chuyến bay trở về, rốt cuộc Vu Hiểu Thu cũng được như ý nguyện ngồi bên cạnh Cổ Lương Châu, hai người nhỏ giọng nói chuyện trời đất, còn thường hay phát ra tiếng nén cười giống như sóc chuột.
Mà Đào Mộng Trúc vẫn bị vây trong trạng thái thất thần, hai mắt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.
Còn Hồ Dương ở bên cạnh sau khi máy bay đã ổn định thì mở máy tính ra gõ chữ.
Nàng không thể so với Đào Mộng Trúc vừa hoàn thành có thể nghỉ ngơi, lần đi chơi này bản thảo của nàng đã bị thả ra sắp không còn gì, vừa hâm mộ Cổ Lương Châu có dũng khí để lúc nào cũng ngừng cập nhật, vừa giành giật từng giây muốn bổ sung lại ngài Bản Thảo của mình.
Ra sân bay, ba người tìm một quán ăn gia đình để ăn tối, sau đó ai về nhà nấy.
Về đến nhà Đào Mộng Trúc nhìn căn phòng yên tĩnh vô cùng này, nhất thời cảm thấy trống rỗng, giống như thiếu đi chút gì.
Nàng vội vã gọi điện thoại cho cô nương phục vụ đã đưa tiểu Nhật Thiên đi, cô nương phục vụ nói, mấy ngày nay đã đến bệnh viện kiểm tra lại, vết thương trên chân tiểu Nhật Thiên đã bình phục, nhưng mà vắng mặt chủ nhân, gần đây nó không muốn ăn uống gì.
Sau khi hỏi hết những tình trạng gần đây của tiểu Nhật Thiên, Đào Mộng Trúc lập tức bức thiết bày tỏ ý nguyện hy vọng ngày mai mình có thể đón tiểu Nhật Thiên về nhà.
Cúp điện thoại, nàng mờ mịt ngồi về trước máy vi tính đã tích một lớp bụi mờ.
Trầm mặc, sau mấy giây trầm mặc, nàng đứng dậy đi lấy chậu và giẻ lau, lau sạch sẽ phòng của mình và của Chân Sảng một lần.
Buổi tối 8 giờ hơn.
Đào Mộng Trúc đang tập trung viết dàn ý cho hố mới, chiếc điện thoại bị tiện tay vứt trên giường bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.
Đào Mộng Trúc đứng dậy phốc một cái, bay đến bắt lấy điện thoại, ấn nút tiếp cuộc gọi: "Alô."
"Lúc em vừa tới nơi điện thoại bị hết pin, vừa cơm nước xong, chị có ăn chưa đó?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Chân Sảng.
Trái tim trống rỗng cả chiều hôm nay của Đào Mộng Trúc nháy mắt giống như được lấp đầy, nàng mừng rỡ đứng ở đầu dây bên kia nơi Chân Sảng không nhìn thấy được, thậm chí quên trả lời.
"Này, chị có ăn cơm chưa đó!" Đầu dây bên kia Chân Sảng truy hỏi.
"Rồi, ăn với bọn Cầu." Đào Mộng Trúc nói, suy nghĩ một chút, thêm: "Trong nhà đã tích bụi rồi, chị vừa lau phòng hai ta, cũng gọi cho cô nương phục vụ bên Cầu rồi, cô ấy nói gần đây tiểu Nhật Thiên rất ngoan, thương trên chân cũng khôi phục rất tốt, chỉ là hai ta không có đó, nó không muốn ăn gì."
"A, chắc chắn Nhật Nhật gầy đi lắm. . ."
"Ngày mai chị sẽ đi đón nó về, trước lúc em trở lại, nuôi nó trắng trẻo mập mạp như trước đây." Đào Mộng Trúc nói ra lời đã được quyết định trước.
Chân Sảng chăm chú gật đầu, lại nhớ tới Đào Mộng Trúc không nhìn thấy được, vì vậy thập phần chăm chú đáp một câu: "Ừm! Ngày mai chụp ảnh nó cho em xem a, chờ em trở lại lấy ra so sánh, coi chị có thực hiện được lời mình đã nói hay không."
"Không thành vấn đề!" Đào Mộng Trúc nói, đắc ý đạp văng dép, nằm lên giường duỗi người một cái.
"Tối hôm nay đi ngủ sớm một chút nha!"
"Ừm."
"Em giám sát chị, không được giả bộ offline!"
"Ừm!"
Chân Sảng căn dặn như mẹ già, bỗng nhiên ở xa truyền đến giọng nói của một người khác: "Gọi điện cho ai đó? Mày có bạn trai rồi à?"
"Mẹ này! Không phải ai hết, chính là người bạn sống chung với con!" Chân Sảng lớn tiếng đáp lại, Đào Mộng Trúc kéo điện thoại ra xa theo phản xạ.
"Ờ, vậy nên quan tâm người ta một chút, nhìn bản thân mày đi cái gì cũng không biết làm, ở ngoài đều nhờ người ta chăm sóc mình thôi đúng không?"
Nghe giọng nói từ xa đến gần của mẹ Chân, Đào Mộng Trúc không khỏi cười thành tiếng.
"Làm gì có! Bình thường đều là con chăm sóc chị ấy hết! Chị ấy rất lười biếng!"
"Điện thoại còn chưa cúp đã ăn nói như vậy, con nhỏ này thật là. . . ở bên ngoài phải dựa vào bạn bè, trở lại thì đem chút thổ sản ở đây của chúng ta cho bạn cùng phòng của mình, biết chưa?"
"Mẹ! Quan hệ của con với chị ấy rất tốt, muốn tặng cái gì trong lòng con tự có rồi!"
"Trong lòng tự có? Mày y chang ba mày, không biết săn sóc, ở đó mà trong lòng tự có, từ nhỏ ở nhà bị cưng chiều riết quen rồi, không biết đối xử tốt với người ta, mày xem ba mày, nếu như không có người nhắc nhở ổng tặng quà sinh nhật cho tao, ổng cũng chỉ biết nói một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó tiếp tục ôm cái điện thoại bể đó chơi Tiêu Tiêu Nhạc! Mày a. . ."
Nghe giọng nói liên miên cằn nhằn của mẹ Chân ở đầu bên kia, nhất thời Đào Mộng Trúc muốn cười nhưng không dám cười.
Có lẽ do phần yêu ai yêu cả đường đi, nàng vậy mà lại cảm thấy giọng nói nghe thì thấy vô cùng dài dòng này rất thân thiết.
Chân Sảng dở khóc dở cười nói một câu cho Đào Mộng Trúc ở đầu bên kia: "Lát lên YY gặp!" Sau đó cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, nói: "Mẹ nhắc làm con nhớ ra rồi!"
"Chứ gì nữa, làm mẹ chính là cẩn thận hơn mấy đứa con nít như mày." Mẹ Chân vẻ mặt tự hào.
"Sinh nhật của chị ấy 7 ngày nữa là tới rồi!" Chân Sảng đặt mông ngồi xuống giường, đã lâu không ngủ trên chiếc giường này, nhất thời đúng là không được quen.
Nàng trầm tư một hồi, nói: "Con nên tặng chị ấy cái gì. . ."
Cũng không thể mới vừa về nhà, Trung Thu còn chưa ăn, đã chạy về chúc mừng sinh nhật Đào Mộng Trúc đúng không?
Làm vậy thế nào cũng bị cha mẹ mắng cho chết!
"Ế, bạn cùng phòng của mày là người thế nào? Hai đứa ở chung có tốt không? Ngày nào mày cũng ầm ĩ như vậy, cô ấy nhịn mày cực khổ lắm đúng không?" Mẹ Chân ngồi xuống bên cạnh Chân Sảng ríu rít hỏi.
Nếu như Đào Mộng Trúc may mắn gặp được vị mẹ vợ tương lai này, đương nhiên sẽ cảm thấy thường ngày Chân Sảng ồn ào như vậy là có nguyên nhân, mẹ nào nuôi ra con nấy, tuyệt đối không sai.
Mẹ Chân chính là cường nhân một khi lên tiếng lải nhải thì đến Chân Sảng cũng phải sợ đau đầu.
"A a a, con với chị ấy sống chung rất tốt a, thật sự tốt! Chị ấy không chê con ầm ĩ, chị ấy còn thích video của con a!" Chân Sảng nói, đưa tay nhẹ nhàng bịt miệng mẹ mình, nói: "Chị ấy là người tốt, còn là tác giả."
"Chết không, con gái của tôi quen được tác giả này!" Mẹ Chân mừng rỡ, một tay túm lấy Chân Sảng, nói: "Bạn của con có danh tác gì a, cho mẹ xem! Hồi nhỏ mẹ thích xem tiểu thuyết lắm, lúc đó thường hay đến thư viện mượn sách, bốn đại danh a, Kim Dung Cổ Long Quỳnh Dao a. . ."
"Truyện chị ấy viết không hẳn hợp khẩu vị của mẹ đâu. . ."
"Coi này, mẹ cũng cần đuổi kịp bước tiến của thời đại, mấy ngày trước mẹ còn xem một vài bộ phim xuyên không nổi tiếng, Thanh xuyên*, mỗi một Tứ A Ca và Bát A Ca đều đặc biệt ngầu, ha ha ha rất thú vị, con coi hoàng cung nhỏ như vậy, Nhược Hi và Tình Xuyên vậy mà lại không đụng mặt nhau. . ." Mẹ Chân nói, lại một lần nữa mở ra hình thức nói chuyện trời đất: "Còn có thằng nào đó rớt xuống nước chết đuối, xuyên không về thời xưa biến thành cô nương, sau đó còn cưa gái**, ai da thật sự buồn cười chết người. . . nghe nói cái đó cũng cải biên từ tiểu thuyết a, bạn con viết tiểu thuyết gì?" *Một thể loại tiểu thuyết, nghĩa mặt chữ: Xuyên không về nhà Thanh **Dịch từ mặt chữ, editor chưa xem phim cần được xác nhận
"Haiz, vì tương lai và cuộc đời của con, con phải đi stream kiếm tiền đây, mẹ từ từ xem tiểu thuyết xuyên không a." Chân Sảng xoay người đi đến máy tính ấn khởi động máy, móc sound card và micro trong balô ra.
"Ế, con nói tên của bạn con cho mẹ biết a. . . này, này này này!"
. . .
Trời nóng nực, Đào Mộng Trúc chợt hắt xì liền ba cái, không biết có phải do mở điều hòa quá lạnh hay không.
Gõ rồi gõ, trang web xem stream bỗng nhiên nhảy lên thông báo, Đào Mộng Trúc vội vã đeo tai nghe, leo vào kênh YY thường ngày Chân Sảng stream sẽ lên.
"Cuối cùng tôi cũng khuyên được mẹ tui ra khỏi phòng rồi." Chân Sảng nhỏ giọng cằn nhằn, "Lên stream lên stream, hôm nay chơi cái gì thì tốt nhỉ. . . ế, Minh Chủ chị nhanh quá a!"
"Vẫn mở sẵn trang stream, thấy thông báo là chạy vào." Đào Mộng Trúc cười nói.
"Haiz, trên cái máy vi tính này không có gì hết, vừa rồi em còn phải chịu khổ." Chân Sảng nói, ngáp một cái: "Vẫn là ở nhà thoải mái hơn."
"Nói như nơi em đang ở không phải là nhà." Đào Mộng Trúc có chút đắc ý, "Nhưng mà chỗ của chị quả thật tự tại, em không cần cường điệu, chị hiểu."
"Hình như. . . đúng ha." Chân Sảng sửng sốt, giây tiếp theo lập tức đáp trả: "Chị gõ chữ đi! Coi cái gì mà coi!"
Đào Mộng Trúc cười mà không nói, trên stream vẫn tối thui chưa có mở bất cứ hình ảnh nào, chỉ có âm thanh để nghe, khán giả xem stream đều đang spam "Tú ân ái" "Ngược cẩu" đầy màn hình.
Cũng không biết là từ lúc nào, cũng không quản là stream hay video thu lại, có không ít các fan thích ghép couple.
Đây là việc hầu như là chủ bá nào cũng gặp phải, hai người tương tác nhiều, ở trong mắt fan liền trở nên ám muội, giới tính không quan trọng, có để ghép là tốt rồi.
Nhưng mà có người ghép couple, đương nhiên cũng có người khẩn trương, sợ chủ bá tức giận.
Cho nên trên màn chữ cũng có không ít: "Đừng ghép couple có được không! Thật sự thích thì tự moe đi a, Minh Chủ và Ô muội đều ở đây, mấy người ghép như vậy, họ sẽ xấu hổ!"
Mỗi lần Đào Mộng Trúc nhìn thấy đều rất muốn nói mình tuyệt không để ý, lần này cũng vậy.
Nhưng mà ngay lúc này, bỗng nhiên Chân Sảng nói một câu: "Ghép couple cũng không sao a, nhưng mà xin ghép tui là công có được không!"
Đào Mộng Trúc bĩu môi, nhìn thoáng qua màn chữ, nháy mắt bị đầy những câu "Ta là công" và "Ngươi là thụ" chọc cười, cũng thuận tay spam một câu ra.
Chân Sảng bất sảng* áo áo kêu loạn mấy tiếng, rốt cuộc cũng mở hình ảnh, tùy tiện chọn một trò chơi trên màn chữ để chơi. *Chơi chữ; chân sảng = rất dễ chịu, bất sảng = không dễ chịu
Đào Mộng Trúc duỗi người một cái, tắt micro đi, mở loa ngoài, vừa nghe âm thanh Chân Sảng stream, vừa tiếp tục thiết lập dàn ý.
Giữa thảng thốt, Đào Mộng Trúc cảm thấy cự ly của mình và Chân Sảng cũng không có xa xôi phân cách đất khách quê người như vậy, thậm chí còn cảm thấy Chân Sảng vẫn ở trong căn nhà này, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh, phát ra những âm thanh tức cười, giống như từ trước đến giờ. . . lại dường như không quá giống như.
Có lẽ, người cách xa, nhưng so với trước con tim lại càng gần.
|
58. Đậu xanh em hoảng chị càng hoảng
58. Thế giới cũng không quá bất công với nàng, đau khổ cho đến giờ cũng đều là tự nàng không biết cái gì là đủ mà thôi.
Nửa tháng không gặp, tiểu Nhật Thiên thật sự ốm mất một vòng.
Khi Đào Mộng Trúc đi đón nó, nhìn thấy nó ỉu xìu nằm sấp dưới bàn ăn, cụp hai lỗ tai nhỏ, đuôi chíp bông quét tới quét lui dưới đất với tần suất rất chậm, thanh nẹp trên chân đã được tháo ra.
"Nhật Nhật!" Đào Mộng Trúc vội vã mang dép đi trong nhà vào, bước nhanh tới bên cạnh tiểu Nhật Thiên, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó.
Một giây trước còn vô cùng uể oải tiểu Nhật Thiên vừa nhìn thấy Đào Mộng Trúc liền bật người đứng dậy, chiếc đầu nhỏ cọ tới cọ lui lên người Đào Mộng Trúc, đuôi vểnh thật cao, lắc trái lắc phải, còn thường xuyên phát ra tiếng u u như đang oán trách.
Đào Mộng Trúc bế tiểu Nhật Thiên lên, đùa giỡn nói: "Nghe nói gần đây em ăn không ngon a! Sao vẫn nặng như vậy!"
Nó thật sự rất nặng, so với lúc được mang về nhà nặng hơn nhiều lắm!
Tiểu Nhật Thiên đâu nghe hiểu chủ nhân đang nói gì, nhất thời chỉ biết cọ cọ cọ, sợ là trong lòng chỉ còn nỗi vui vẻ vì được gặp lại chủ.
Cô nương phục vụ cười nói chó con rất hay dính chủ, nuôi lâu rồi sẽ có tính ỷ lại với chủ nhân, thời gian dài không nhìn thấy nó sẽ nghĩ mình bị vứt bỏ, tâm trạng không tốt, mất cảm giác thèm ăn, thậm chí có khi còn cáu kỉnh, mỗi ngày đều sủa loạn, trong một lúc không thể dỗ dành được.
Nàng còn nói, có lẽ vì trên người có thương tích, tiểu Nhật Thiên rất nghe lời, không cáu kỉnh, nếu không trong nửa tháng này những con chó khác trong nhà có lẽ sẽ bất hòa với nó.
Đào Mộng Trúc liên miệng nói cám ơn, tràn đầy vui vẻ đưa tiểu Nhật Thiên đi.
Trên đường về nhà, tiểu Nhật Thiên khập khiễng chạy nhảy, bộ dạng rất là vui vẻ. Bất đắc dĩ chính là tướng đi xấu quá, Đào Mộng Trúc nhìn không nổi, đi được một lát liền ngồi xổm xuống bế nó lên, bồng được một đoạn đường sẽ lại thả nó xuống đất, cứ tuần hoàn như vậy, rốt cuộc đi được một đường coi như là tản bộ về nhà.
Nàng nhớ đến dáng vẻ tiểu Nhật Thiên mới vừa về nhà, tiểu Nhật Thiên khi đó vô cùng nóng nảy. Buồn bã thì nằm sấp trên nệm không kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh rẻ; Cáu kỉnh thì ngậm đồ chơi điên cuồng cắn xé, còn rảnh rỗi thì ấu ấu kêu to ra ngoài cửa sổ, đúng là chịu không nổi.
Khi đó tiểu Nhật Thiên còn nhỏ, có lẽ khoảng 3-4 tháng tuổi, đã bị người ta vứt bỏ bên đường, cũng may được Chân Sảng ôm về, nếu không bây giờ chẳng biết đang lưu lạc ở đâu, bị bắt đem đi bán hay làm cái gì khác.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc với cảm giác bị vứt bỏ, cho nên lúc này xa cách mới khiến nó tĩnh lặng và mất mát như vậy?
Sau khi về đến nhà, Đào Mộng Trúc lập tức học theo bộ dạng thường ngày của Chân Sảng, đánh một quả trứng cắt một cây xúc xích, trộn với thức ăn chó đặt xuống trước mặt tiểu Nhật Thiên.
Tiểu Nhật Thiên vừa ngửi được mùi, phe phẩy đuôi chạy tới ăn.
Đào Mộng Trúc nhịn không được ngồi xổm xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa xoa đầu, nói: "Sao không chịu ăn uống gì a? Ai nói với em tụi chị sẽ bỏ rơi em?"
Tiểu Nhật Thiên ăn rồi ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liếm liếm miệng, khập khiễng dạo một vòng qua từng phòng, sau đó ngồi xổm trước mặt Đào Mộng Trúc, vẻ mặt mờ mịt.
Lát sau Đào Mộng Trúc mới phản ứng được, dở khóc dở cười nói: "Đã lâu Ô muội không về nhà, chú và cô đều rất nhớ em ấy, cho nên gọi em ấy về nhà rồi. . . có lẽ, một tháng nữa là em có thể gặp em ấy."
Tiểu Nhật Thiên cúi đầu bắt đầu xoay vòng vòng cắn đuôi mình.
Đào Mộng Trúc không quản tiểu Nhật Thiên nữa, chỉ ném một món đồ chơi lên đệm của nó, còn bản thân thì trở lại máy vi tính.
Nửa tháng chuẩn bị, rốt cuộc nàng cũng sắp xếp hoàn chỉnh dàn ý, hít sâu một hơi, mở văn bản cho chương đầu tiên.
Đó là một câu chuyện về yêu thầm.
Về nàng, cô gái khi bất lực đắm chìm trong nước bắt được cọng rơm cứu mạng, cùng với tia sáng đầu tiên trong cuộc đời u tối.
Rất lâu trước đây, Vu Hiểu Thu đã từng hỏi Đào Mộng Trúc, rốt cuộc ở trong lòng nàng Khinh Nguyệt là gì.
Khi đó, nàng vẫn chưa quen Chân Sảng, Khinh Nguyệt vẫn là người ở bên cạnh nàng, đương nhiên nàng không chút do dự nói Khinh Nguyệt là người nàng muốn ở bên suốt đời.
Hôm nay nhìn lại, lúc trước mình quá mức ngây thơ.
Con người thì vô số, một đời có thể hội ngộ được bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sẽ thành khách qua đường.
Trong những khách qua đường ấy, phần lớn đều không quan trọng, nhưng lại có một số sẽ khắc một dấu ấn khó phai vào trong sinh mệnh mình, nhưng vậy thì đã sao?
Khinh Nguyệt là khách qua đường đã để lại dấu ấn cho nàng, quan tâm lẫn nhau, nhưng không yêu nhau, là một người quan trọng nhưng không thiết yếu trong cuộc đời bình thản của nàng.
Nàng sẽ mãi mãi trân trọng cô gái vào khoảnh khắc nàng mất đi người thân cuối cùng của cuộc đời mình, cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây còn sống đều là lúc bàng hoàng và bất lực, chìa cánh tay về phía nàng, nói với nàng: "Tớ sẽ không để cậu phải một mình."
Nhưng tất cả cũng chỉ vẻn vẹn là cọng rơm cứu mạng, để nàng tìm được dũng khí sống sót, nhưng không cách nào đưa nàng trở lại bờ.
Lúc trước nàng luôn cố chấp không muốn tin tưởng thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, thề rằng sẽ ôm đau đớn trải qua quãng đời còn lại, dường như làm vậy mới có thể giống những con người cố chấp dưới ngòi bút của mình, dùng đau khổ để chứng minh tình yêu của mình cũng đủ kiên trinh, dùng trầm mặc để kể ra cuộc đời mình cũng đủ quanh co.
Hiện tại nghĩ lại, thế giới cũng không quá bất công với nàng.
Nàng gặp được ba người bạn thân từ cao trung đã bắt đầu vui vẻ thích thú lại hợp tính nhau mà còn là nơi không gì không thể nói.
Nàng gặp được Khinh Nguyệt, người bị nàng đối xử không tốt, chẳng những không ghi thù mà còn quan tâm nàng.
Nàng gặp được một đống độc giả đại thiên sứ luôn miệng ghét bỏ nàng vừa lười vừa mẹ kế mà còn thích tự tìm đường chết, lại vẫn đang không xa không rời nàng, mỗi ngày đều thưởng cho nàng vài đồng cho nàng ăn nàng mặc.
Đau khổ cho đến giờ cũng đều là tự nàng không biết cái gì là đủ mà thôi.
Thật ra, thế giới vốn không vì đau khổ của một người mà trở nên méo mó, cũng sẽ không vì xuất sắc của một người mà trở nên rực rỡ, dù là người đã từng trèo lên vị trí cao nhất, mấy ngàn năm sau cùng lắm cũng chỉ lưu lại trên trang sách vài câu thơ ca thán, sau đó bị một đống ánh mắt trẻ thơ hoặc là chán chường hoặc là hưng phấn thu vào đáy mắt, thậm chí có khi không được mấy ngày đã bị quên đi, huống chi là một người bình thường?
Trên đời này những người rơi cảnh khốn cùng có nhiều lắm, không cần phải cố gắng vạch trần vết sẹo của mình ra, để cho người khác thấy mình đau đớn và kiên cường ra sao, cái đổi được cũng chỉ là một phen thổn thức mà thôi, vạn giọt nước mắt cũng không cách nào chữa khỏi vết thương bị vạch mở nhiều lần.
Nếu như thật sự cam tâm làm người bình thường, vậy thì xin hãy tiếp thu nỗi vui vẻ do bình thường mang lại, mà không phải là suốt ngày ưu sầu đối mặt với thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi.
Nàng nghĩ, đây là ý nghĩa của câu chuyện chân thực nàng muốn viết xuống.
Mang theo nỗi cảm khái này, với một tốc độ Đào Mộng Trúc chưa từng nghĩ đến viết ra mở đầu cho hố mới.
Theo lệ cũ nàng đăng ba chương của hố mới lên, thập phần lẽ thẳng khí hùng gõ xuống một câu trước đây không dám gõ vào Tác giả có chuyện muốn nói: "Bộ này HE."
-- SF à! ! !
-- Cái đuỳnh đuỵt bộ này vậy mà lại HE! ! !
-- Trời đất! Cái này cái này cái này, cái này là bách hợp? ! Are you sure? ! !
Giây tiếp theo tiền trường đã có bình luận hiện lên.
Xem ra các tiểu thiên sứ M đều bị dọa sợ.
Ừ hử, mặc kệ bọn họ, thích xem thì xem, dù sao bộ trước sau khi kết toán đã đủ tiền cho kẻ không biết để giành như nàng phóng túng một phen rồi.
Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên tâm trạng của Đào Mộng Trúc rất tốt, mở weibo lên đăng một canh gà tâm linh.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Mỗi một con người đều có thể trở nên càng tốt hơn, nếu như cảm thấy thế giới của mình quá u tối, đừng ngại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không có mặt trời, vẫn có ánh đèn đường phải không?
Rất nhanh, các hảo hán nội tâm bị trùng kích mãnh liệt chạy tới oanh tạc bình luận và chuyển phát của weibo nàng.
Cuồng ma giục chương khó có thể nói ra: Em không muốn nhìn ra cửa sổ! Không muốn nhìn mặt trời! Không muốn nhìn đèn đường! Em bị dọa sợ rồi! Chị mở một hố bách hợp, diễn viên một người là chủ bá tên Vụ Nhã, một người là tác giả tên Trục Mộng, đây không phải là hài âm của Ô Nha và hài âm của Minh Chủ viết ngược lại mà thành sao! Đại đại à chị muốn biểu đạt điều gì! Chị nói cho em biết chị muốn biểu đạt điều gì! *Buồn cười là Nhã trong Vụ Nhã có nghĩa là Tao nhã, trong khi Ô trong Ô muội lại là nghĩa ngược lại
Tiểu khăn quàng cổ: Hồi phục @Cuồng ma giục chương khó có thể nói ra: Trời ạ! Cậu không nói tôi cũng không phát hiện trong tên có cả một ý nghĩa như vậy! Ngẫm cmn nghĩ thấy hoảng cmn sợ [ giật mình ]! ! Một quả cầu đáng yêu tròn vo: Vốn định hỏi chị lên cơn gì, nhìn thoáng qua bình luận, sợ đến em lập tức chạy lên Tấn Giang [ giật mình ] Chim cốc tốn hơi thừa lời a: Tôi run rẩy dùng hai tay mở hố mới của đại đại, có dự cảm lần đầu xem GL của cuộc đời tôi giao cho bộ truyện lần này rồi.
Chờ một chút, rõ ràng là nàng đăng canh gà, tại sao điểm quan tâm của cả đám lại trật lất vậy?
Đào Mộng Trúc nâng mặt phát ngốc.
Dù trước đây Chân Sảng cường liệt yêu cầu muốn mình vì nhỏ viết một bộ truyện, nhưng trực tiếp viết thành như vậy, bại lộ một số chuyện quá mức rõ ràng, nhỏ có chấp nhận hay không?
Nửa tháng viết dàn ý nàng đã dự liệu trước, hôm nay mở hố, nàng lại khẩn trương.
Hơn 10 phút sau, Chân Sảng quả nhiên chuyển phát bài weibo đó, mà còn thập phần bình tĩnh thêm một liên kết Tấn Giang, nói: Minh Chủ đại đại, canh gà này phải ăn kèm với phần văn này đúng không?
Đào Mộng Trúc còn chưa trở về từ 'những lời này có phải đại biểu cho Chân Sảng chấp nhận bộ truyện này hay không' đã thấy Chân Sảng gửi lời mời voice chat trên QQ.
Nàng vội vã bấm tiếp nhận.
"Em bị hố mới của chị làm sợ ngây người! Hiện tại em có hơi vuông!" Trong khoảnh khắc vừa tiếp nhận Chân Sảng liền nói một câu như thế.
"Em hoảng cái gì?" Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau đó cũng nhịn không được luống cuống cả lên.
Lẽ nào bộ truyện này làm Chân Sảng cảm thấy khó chịu? Có phải mình làm quá mức rõ ràng rồi hay không? Như vậy có tạo thành áp lực tâm lý cho nhỏ hay không. . .
Đào Mộng Trúc nhíu nhíu mày, nói: "Em không thích. . . hay là không vui? Chị. . . bây giờ chị khóa truyện vẫn kịp."
"Không không không. . . không có không có. . . cái này, haiz. . . cái kia. . ." Chân Sảng muốn nói lại thôi hơn nửa ngày, rốt cuộc cắn răng, thấp giọng nói: "Sáng nay mẹ em tìm em xin bút danh của chị a."
. . .
"Mẹ tùy tiện mở một phần ngắn ra xem, sau đó, bây giờ nè, còn ra ngoài phòng chia sẻ cho cha em nữa!" Chân Sảng duy trì liên tục trạng thái khẩn trương, giọng nói cũng là lén la lén lút: "Chị nói xem, nếu như bọn họ mở hố mới của chị nhìn ra đầu mối gì thì sao làm?"
"Em đừng hoảng. . . em khoan hoảng hốt đã." Đào Mộng Trúc mở hậu trường tác giả ra xem, sau một hồi trầm mặc, nói: "Chị khóa truyện vậy."
"Đừng a khóa cái gì mà khóa a! Dám mở hố không dám lấp hả?" Nháy mắt Chân Sảng liền phản đối.
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười: "Đậu xanh! Em hoảng, chị càng hoảng a!"
Nàng gần như đã có thể dùng giọng nói của mẹ vợ tối hôm qua nghe được trực tiếp huyễn tưởng ra mẹ vợ ghét bỏ nàng rồi!
-- Con rể, thật không ngờ, con vậy mà lại là con rể như vậy!
=== Tự thú time _( :3」 ∠)_ Mình đăng hết bản thảo rồi, đúng vậy, tụi nó yêu nhau rồi nên mình lười bộ này từ lúc đầu nói câu đã hoàn thành cho tới giờ vẫn chưa làm tiếp! Những ngày sắp tới sẽ duy trì mỗi ngày 1 chương, thích thì có thể chờ hoàn luôn rồi đọc cũng được, còn có 10 chương thôi, dù mình thích vì mình đã siêng năng duy trì mình cũng muốn có người nguyện đuổi theo mình hơn. Đang trong tuần xem CKTG nếu đến 8 giờ vẫn chưa thấy chương được đăng lên tức là hôm đó không có.
|
59. Quà sinh nhật đặc biệt thách đố
59. Tiểu Nhật Thiên nhớ em
Truyện là phải viết, liều mạng cũng phải viết cho xong.
Về phần có thể bị ép buộc comeout sớm hay không, vậy thì phải xem duyên phận.
Thật ra Đào Mộng Trúc và Chân Sảng đều tâm chiếu bất tuyên, hiện tại cả hai vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho việc comeout.
Độc lập kinh tế tuyệt đối, là tuyên bố có sức mạnh trên hết, nhưng đây không phải là phương pháp vẹn toàn đôi bên, nếu như có thể, ai mà không hy vọng nhận được sự đồng thuận thậm chí là giúp đỡ của người nhà?
Nàng không muốn vì mình mà Chân Sảng phải khó xử, nàng cần một chút thời gian để người nhà Chân Sảng chấp nhận, đây không phải là chuyện trong một lúc có thể làm được, nhưng một đời rất dài, từ từ rồi sẽ đến, một ngày nào đó sẽ có thể.
Cũng may truyện cũ của nàng đủ nhiều, cha vợ và mẹ vợ tương lai không có chơi weibo, chỉ thật sự thấy hứng thú với truyện của nàng, chậm rãi gặm từng bộ có thể tốn một khoảng thời gian rất dài.
Hơn nữa, bét lắm chỉ là bạn cùng phòng của con gái, trùng hợp từng viết truyện từng xuất bản sách, không phải nhân vật tài giỏi nào, vốn không cần chợt một cái đã bị hâm mộ. . .
Cho nên giữa chờ đợi và lo lắng, một ngày một đêm trôi qua, sợ hãi lúc ban đầu cũng từ từ biến mất.
Đặc biệt có một ngày, Chân Sảng ngáp dài nói một câu trên YY với Đào Mộng Trúc.
"Lo lắng cái bíp a, cha em không có hứng thú với tiểu thuyết, mẹ được em đề cử xem bộ Tín Đồ, cũng hơn một tuần rồi, mẹ nói cho em biết mẹ xem tới chương thứ 13 rồi, em cảm thấy a, chờ mẹ xem xong, tiểu Nhật Nhật cũng có thể sinh tiểu tiểu Nhật Nhật rồi."
A, vậy còn lo lắng cái bíp. . .
Từ ngày đó trở đi, Đào Mộng Trúc vô tư rồi.
Nhưng mà, có một cái rễ ở trong lòng hất mãi không đi, nghe được tốc độ mẹ vợ đọc truyện chậm như vậy, có khả năng sinh thời cũng không có cách nào nhìn thấy tác phẩm xin tình yêu nàng viết cho Chân Sảng, đúng là Đào Mộng Trúc có mấy phần mất mát.
Đêm trước Trung Thu, trên đường Đào Mộng Trúc dắt chó về nhà thuận tiện mua hai cái bánh trung thu, tháo giày xăng-đan ra, chẳng biết từ bao giờ đã học thói hư vào nhà không mang dép của Chân Sảng, trực tiếp để chân trần đi về phòng ngủ của mình.
Nàng không có thích ăn bánh trung thu, thậm chí hồi bé ăn bánh cũng chỉ cắt hết phần vỏ xuống ăn, một đống nhân ở giữa thì cho cha.
Sau đó, nàng bắt đầu trọ ở trường, Trung Thu hàng năm cũng không dài, trường học lại xa nhà, trở về một lần rất phiền phức, cũng không có ai ăn cùng, cho nên lúc một mình nàng dứt khoát không ăn.
Sau đó nữa, dường như càng không nhớ nhung muốn ăn những thứ này.
Bánh trung thu vào Trung Thu, bánh chẻo vào Đông Chí, bánh trôi vào Nguyên Tiêu, bánh chưng vào Đoan Ngọ, thậm chí nhiều hơn nữa, đều bị cơm ngoài hoặc là mì ăn liền thay thế.
Năm nay tâm huyết dâng trào mua hai cái, cũng bởi vì Chân Sảng cũng nói nàng không quá thích ăn bánh trung thu, thế nhưng mỗi khi Trung Thu đến đều mua một hai cái Ý Tư Ý Tư, giống như mỗi khi gặp chuyện vui đều muốn nói Cung Hỉ Cung Hỉ vậy.
"Trung Thu nên ăn bánh trung thu, ngắm trăng, nếu không những ngày lễ này đối với những người một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều ngồi trong nhà như chúng ta mà nói, có gì khác biệt với ngày bình thường?"
Đúng vậy, Trung Thu nên trôi qua như thế, sau này mỗi khi ngày lễ ngày tết, đều có dáng vẻ của ngày lễ ngày tết mới phải.
Đào Mộng Trúc ngồi nghiêng trước máy vi tính, vừa xem video ghi lại của Chân Sảng, vừa ăn bánh trung thu.
Tiểu Nhật Thiên ngồi xổm bên chân nàng, một đôi mắt long lanh, dường như vẫn đang chờ được cho ăn.
Lúc trước thứ gì Đào Mộng Trúc cũng không cho Chân Sảng đút nó, luôn nói cho chó ăn đồ ăn của người nó sẽ kén ăn, nhưng gần đây, nàng cũng từ từ có thói quen đồ gì ngon đều chia sẻ với tiểu Nhật Thiên.
Kén ăn thì kén ăn vậy, cũng không phải nuôi không nổi.
"Chị nói với Ô muội, trước lúc em ấy trở về phải nuôi em trắng trẻo mập mạp, em nên cho chị mặt mũi, có biết không?" Đào Mộng Trúc cúi người xuống, đưa tay xoa xoa tiểu Nhật Thiên đang liếm mép, trong lòng đắc ý.
Nhưng mà, tiểu Nhật Thiên thấy không có gì để ăn, liền cà nhắc chân, vẫy đuôi, xoay người chạy về nệm của mình, để lại cho Đào Mộng Trúc một bóng lưng vô tình.
Cai sữa rồi không cần mẹ nữa!
Sinh nhật của Đào Mộng Trúc đúng lúc trùng ngày với Trung Thu năm nay, mọi người đều ở nhà mình ăn Trung Thu, không hẹn được ai ra ngoài.
Đào Mộng Trúc mua bánh kem cho bản thân, nhưng sợ một mình ăn không hết, nên mua một miếng cái loại rất nhỏ, bỏ vừa vô túi, đặt bên cạnh bánh trung thu cũng không thấy lớn hơn bao nhiêu.
Nàng cắm lên mặt bánh hai cây nến hình chữ số, một 2 một 4, tự mình đốt rồi tự mình thổi tắt.
Sinh nhật mà, sẽ trôi qua như một ngày sinh nhật, giống như ăn Trung Thu vậy.
Đèn trong nhà được Đào Mộng Trúc mở sáng trưng, ngồi trước máy vi tính dùng chiếc nĩa nhỏ ăn từng miếng bánh, trong đầu, trong lòng, đều nhớ đến cô nương thường ngày bất cứ lúc nào cũng kêu to gào lớn bên căn phòng bên cạnh.
Dù cho ngày nào cũng có thể gặp nhau trên mạng, nhưng mà vẫn rất nhớ rất nhớ nàng.
Mỗi ngày, đều càng thêm nhớ nàng hơn ngày hôm trước.
Ăn xong bánh kem, mở weibo, QQ, Tấn Giang, trên đó ngập tràn những lời chúc phúc của thế giới này giành cho nàng.
Sinh nhật vui vẻ.
Một mình nàng ngồi trước máy tính gõ chữ, tâm rất tĩnh, chương mới nhanh chóng được đăng lên.
Nàng nói cám ơn mỗi một người chúc phúc cho nàng trên Tác giả có chuyện muốn nói, sau đó hiếm khi hào phóng một lần, phát cho mỗi một độc giả để lại bình luận một bao lì xì, sau đó ra ngoài phòng uống ly nước, trở về thuận tay lướt bình luận một lần nữa, liền thấy được khen ngợi từ độc giả.
-- Minh Chủ vừa Trung Thu vừa sinh nhật vậy mà vẫn đăng chương QAQ! ! Lương tâm em đang khóc! !
Nếu như có người ở bên cạnh, nàng thật sự không muốn đăng chương vào ngày như vậy, nhưng mà thôi, biết làm sao được đây?
Đào Mộng Trúc vừa mới duỗi người một cái, liền thấy Chân Sảng buzz nàng trên QQ.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 21:17:22 Đăng chương xong rồi lên YY nha.
Mộng cho Trúc 21:17:26 Vừa mới đăng xong em đã phát hiện rồi, vẫn đang chờ chị sao?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 21:17:29 Chị không lên thì em mở stream.
Mộng cho Trúc 21:17:35 Lên, lên liền.
Đào Mộng Trúc không nói hai lời leo lên YY, chạy vào căn phòng khóa trên YY của Chân Sảng.
Một số fan chân ái ngồi xổm trên YY chờ Tam Khuy thật vất vả ngồi xổm ởđó chờ được chân ái, lại phát hiện bị một tác giả tên là Minh Chủ đại nhân kéo vào phòng khóa, nhất thời cõi lòng tan nát thành vụn, bắt đầu rưng rưng nước mắt lên weibo đặt câu hỏi.
Có người hỏi Chân Sảng: Hôm nay Ô muội có stream không QAQ
Cũng có người hỏi Đào Mộng Trúc: Hôm nay Minh Chủ không stream với Ô muội hả QAQ
Vì vậy, Đào Mộng Trúc liền hỏi Chân Sảng: "Hỏi em stream không kìa."
"Stream cái gì a, Trung Thu không cho người ta nghỉ ngơi một bữa! Em nói với chị a, em đề cử truyện của chị cho một người bạn, hình như bạn em làm cho một công ty ảnh thị, haiz, dù sao em cũng không rõ lắm. . ." Chân Sảng gãi gãi đầu, hỏi: "Nếu như, em nói nếu như, tiểu thuyết của chị có cơ hội quay thành phim truyền hình, chị có vui không?"
Nàng còn nói thêm: "Hiện tại có rất nhiều tiểu thuyết được phim ảnh hóa, nhưng mà bị phá hỏng cũng có rất nhiều, cái này giống như đánh bạc vậy, có xác suất gặp được đoàn làm phim có lương tâm. . ."
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, nói: "Không gặp được đoàn phim có lương tâm cũng có xác suất, được quay phim hay không cũng có xác suất. Chị có một người bạn bán bản quyền tiểu thuyết cho ảnh thị 4 năm rồi, một chút gợn nước cũng không có, rất nhiều công ty chỉ đang tích trữ bản quyền, lúc nào nên dùng thì dùng, dùng không được thì vứt đó cả đời, dù sao bọn họ cũng không hiếm lạ gì chút tiền mua bản quyền đó, em cũng không thể bán cho công ty thứ hai, dù cho có người thật tâm thật ý muốn mua quay phim."
Chân Sảng ngẩn người, bĩu môi, nói: "A, không hiểu sao thấy ớn. . . chị coi như em chưa nói là được rồi."
"Ha ha ha, có gì đâu, thật ra chị cảm thấy mấy cái này có thể bán thì bán a, nắm trong tay cả đời cũng không thể biến thành vàng, lỡ như, lỡ như được quay thì sao? Lỡ như, lỡ như nó Hot thì sao?" Đào Mộng Trúc nói, tựa vào lưng ghế, thờ ơ cười nói: "Hơn nữa, đề tài chị viết, không phải phim truyền hình thích những gì vui vẻ sao? Nói như có thể bán được vậy."
"Ha ha ha, đúng vậy, nói như có thể bán được vậy." Chân Sảng cũng cười theo.
"Này, sao em không tặng quà sinh nhật cho chị!" Đào Mộng Trúc giả vờ bất mãn.
"Ừm. . . em có tặng quà cho chị, chỉ là tặng không quá rõ ràng, hai ngày nữa chị thấy a!" Chân Sảng mím môi, nói: "Là một bất ngờ, chị chờ mong một chút nha. . . nhưng mà em không xác định được nó có thể đến không, cái món đồ chơi đó rất khó giải, em không làm chủ được. Nếu như không tới, em đền cho chị cái khác."
"Làm gì có ai tặng quà như em vậy a!"
"Thì có em tặng quà như vậy a!"
. . .
Ngày hôm đó, trông thì như một việc rất quan trọng, nhưng ở trong miệng của hai người thì giống như một chuyện rất tầm thường thuận miệng nói ra, giây tiếp theo liền thay đổi chủ đề, thái độ đó, đương nhiên không có ôm bất cứ hy vọng gì.
Ai mà ngờ Trung Thu vừa qua hai ngày, Đào Mộng Trúc đã bị một biên tập viên bản quyền ảnh thị đã được nàng thêm QQ từ rất lâu nhắn tin cho nàng.
Người nào viết truyện chưa từng huyễn tưởng tiểu thuyết của mình có thể được phim ảnh hóa? Dù cho ma chú quay mười hỏng chín vẫn còn tồn tại, cũng không cách nào thay đổi giấc mơ của đại chúng này.
Lùi một ngàn bước mà nói, dù quay hỏng, cũng là một lần quảng cáo a.
Lùi một tỷ bước mà nói, dù không được quay, cũng có một số tiền đáng kể a.
Đào Mộng Trúc gần như là run rẩy hai tay trả lời biên tập một chữ "Có".
Nàng khẩn trương.
Biên tập nói với nàng, có người liên lạc đến tận cửa, nói là thành tâm muốn mua bản quyền tiểu thuyết của nàng để quay phim, nếu như nàng gật đầu, có thể bắt đầu thương lượng giá cả, mà phương diện giá cả, biên tập bày tỏ mình sẽ cùng đàm phán, sẽ không để nàng có hại.
Nàng đâu hiểu những thứ này, nhất thời chỉ biết ngây ngốc gật đầu đáp ứng, sau đó bị kéo vào một group chat, ngồi trước máy vi tính chẳng hiểu mô tê gì nhìn biên tập đàm phán với người muốn mua bản quyền.
Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của nàng là: Ai da má ơi, đây là sắp phất nha.
Phản ứng thứ hai là vội vã mở khung chat của Chân Sảng, báo tin vui.
Việc còn chưa có thành, hai người đã vui cười hớn hở.
"Minh Chủ đại đại, chị Hot rồi, đừng quên em nha!" Chân Sảng lớn tiếng đùa ở đầu bên kia YY.
"Em cứ chọc chị đi!" Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, nói: "Trước tiên không nói đến vẫn chưa bán được, dù là bán được, cũng không chắc được quay a."
"Mặc kệ, dù sao em cũng là fan não tàn số 1 của chị, vị trí này ai cũng không được giành."
"Tôi mới là fan não tàn số 1 của ngài có được không đại đại! Đồ cổ của ngài đều bị tôi khảo hết rồi, một vài video không biết bị tôi xem đi xem lại bao nhiêu lần."
"Không nói mấy cái này với chị, chị chăm chú chút, mau đi xem biên tập nói thế nào a!" Chân Sảng giục, thấy Đào Mộng Trúc vẫn bất động, liền thêm: "Em phải mở stream, không rảnh chơi với chị."
"Em stream tại sao không rảnh chơi với chị?" Đào Mộng Trúc hỏi ngược lại, "Fan của em không nhận ra chị sao?"
"Này, gần đây chị có hơi được nước làm tới nha!"
"Nói thật, em. . . chừng nào trở lại?" Đào Mộng Trúc kiềm chế không được nỗi nhớ trong lòng, lại bất đắc dĩ là nói đến bên mép rồi, mở miệng ra lại biến thành dạng khác: "Tiểu Nhật Thiên nhớ em."
Chân Sảng ngẩn người, cười nói: "Tiểu Nhật Thiên nhớ em a? Chị kêu nó chính miệng nói cho em nghe a."
"Chị đi bồng nó đến. . ." Đào Mộng Trúc nói, đứng dậy muốn đi ra phòng khách bắt tiểu Nhật Thiên, lại nghe Chân Sảng lớn tiếng bật cười.
"Cười cái gì?"
"Chị xác định là Nhật Nhật nhớ em sao?"
|