Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
50. Giác quan thứ 6 không đáng tin cậy
50. Tôi cảm thấy, ở trong lòng của nhỏ có lẽ không thể buông được tôi.
Chân Sảng kinh ngạc lật lật lại lịch sử trò chuyện, phát hiện từ khi mình nói 5 phút cho đến bây giờ, quả thật đã 15 phút rồi.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:23:41 sorry! sorry! Tôi cho cậu bao lì xì nha! [ mật khẩu bao lì xì: Tiểu Cát đại thiên sứ khổ cực rồi chụt chụt chụt! ]
Cát Sinh Jun 21:23:59 Tiểu Cát đại thiên sứ khổ cực rồi chụt chụt chụt! [ khinh bỉ IQ ] 23.33 cậu cho ăn xin à?
Chân Sảng bĩu môi, lại gửi cùng một bao chín lần.
Cái này, không thể coi là cho ăn xin nữa đúng không? Quả thật chính là đút cho Bái Bì Vương* ăn! *Đại loại là một nhân vật bốc phốt nổi tiếng
Cát Sinh Jun 21:26:22 Nể tình cậu có thành ý như vậy, cho cậu thêm 5 phút nữa đó. Nắm chặt thời gian.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:26:25 Fack! 20 phút cậu có thể kiếm được 233? ! Cậu đùa tôi à! Quên đi, mau giúp tôi phân tích xem tôi có thích chị ấy hay không.
Cát Sinh Jun 21:26:41 Vậy cậu cho chút hạt dẻ*. *Đồng âm với ví dụ
Tam Khuy Khẩu Nha 21:26:50 Tôi cho cậu hạt dẻ, cậu đợi một lát, tốc độ gõ chữ của tôi có hơi chậm.
Chân Sảng nói, vội vã bắt đầu nhớ lại cái gọi là ví dụ, nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không biết rốt cuộc ví dụ nào mới là ví dụ hữu dụng.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Cát Sinh Jun 21:31:55 Thời gian, thời gian, chú ý thời gian.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:31:01 Tôi fack, tôi fack, tôi fack fack fack!
Cát Sinh Jun 21:31:15 Haiz, thật ra cậu có bắt tôi thì cũng không để làm gì, việc này trong một chốc thật sự nói không rõ được. Nếu như cậu thật sự muốn biết mình có thích một người hay không, có một cách rất đơn giản, rời xa cô ấy một lần, nếu như cậu cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều khó chịu, đó chính là rất quan tâm. Nếu như cảm thấy chỉ có một chút không quen, đó chính là trong đời có cô ấy hay không cũng không sao hết.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:31:52 (⊙o⊙). . .
Chân Sảng ngẩn người, còn muốn nói chút gì đó liền nghe Cát Sinh mở mic, nói: "Tôi về rồi đây."
Nhất thời, fan não tàn còn đau khổ chờ trên stream đều đầy máu hồi sinh lại.
"Tiểu Cát cuối cùng anh cũng trở về QAQ" "Trời ạ! Rốt cuộc đợi được anh, may là tôi không từ bỏ!" "Hàn huyên tiểu bí mật gì với Tam Khuy!" "5 phút như đã nói đâu?" "Chờ anh đến hoa cũng úa tàn o( ̄ヘ ̄o#) "
"Haiz, tôi vốn bảo nói 5 phút thôi, kết quả Ô Mai cho tôi lì xì, không cho tôi đi, mọi người hiểu đó, nhỏ chính là cái loại đại gia này. Cầm tiền của người làm việc cho người, tôi liền ở lại thêm một hồi."
Vừa nói xong câu đó, nháy mắt liền có khán giả spam quà tặng, spam màn chữ bày tỏ: "Chúng tôi cũng cho cậu tiền, đêm nay cậu đừng đúng giờ tắt stream, bù lại 20 phút vừa rồi a!"
Nháy mắt Chân Sảng không còn gì để nói, sau khi gửi một câu khinh bỉ viết trong ngoặc kép cho Cát Sinh, yên lặng tắt khung chat đi.
Ôm trong lòng sự không tin tưởng đứa hại bạn này, nàng lén lút thủ trên stream mấy phút, xác nhận cậu hoàn toàn không để ý đến lòng hiếu kỳ của khán giả, tự mình chơi game, mới an tâm thoát ra ngoài.
Xa nhau một lần à? Làm vậy có khiến Đào Mộng Trúc rất buồn không?
. . .
Chân Sảng nói muốn suy nghĩ một chút, lần suy nghĩ này rất dài.
Trong khoảng thời gian đó, hầu như ngoại trừ cho chó ăn và stream ra, Chân Sảng hoàn toàn trầm mặc không nói gì, khỏi kể đến buổi tối dắt chó đi dạo không hề gọi Đào Mộng Trúc, ngay cả "kiểm tra phòng" mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng biến thành phiên bản yên lặng.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi đêm bạn cùng phòng đều yên lặng đẩy cửa phòng của nàng ra, âm u dò đầu vào, xem xem nàng có ngủ hay không, lại yên lặng rụt đầu về, khẽ khàng đóng cửa lại, Đào Mộng Trúc liền cảm thấy người ở căn phòng bên cạnh không phải là bạn cùng phòng, mà là một đậu bỉ tâm thần phân liệt kiêm nữ quỷ.
Bầu không khí quỷ dị như vậy khiến cho Đào Mộng Trúc hoàn toàn đánh mất dũng khí bước ra khỏi phòng, ngay cả cơm ngoài cũng biến thành một mình yên lặng gọi, một mình yên lặng bưng về phòng ăn.
Nàng nhân lúc những ngày này không có nhiệm vụ đăng chương để thả lỏng một lần, dù đồng hồ sinh học vẫn chưa sửa được, nhưng thời gian ngủ đã đầy đủ rất nhiều.
Hiếm khi có thời gian để buông thả phóng túng, trong những ngày đó, mỗi một lần Chân Sảng stream Đào Mộng Trúc đều không bỏ qua.
Mỗi lần nàng đều đeo tai nghe, trầm mặc tựa vào lưng ghế ngồi đợi Chân Sảng bắt đầu, xem rồi xem, liền bất tự giác nén âm thanh của mình, há miệng nhưng lại không phát ra tiếng cười, thành công trở thành một tên bại não cực kỳ yên tĩnh.
Ngoài thời gian xem stream của Chân Sảng, Đào Mộng Trúc còn dùng để thiết lập nhân vật cho hố mới, viết xong dàn ý, còn thập phần siêng năng lưu trữ bản thảo -- nhưng mà, những bản thảo này rất có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị bệnh lười thời kỳ cuối của nàng đánh cho không còn manh giáp.
Lúc không có stream để xem, cũng không muốn gõ chữ, nàng sẽ mở group chat du lịch, lật lịch sử xem các cô nương nói chuyện.
Mắt thấy sáng sớm ngày mai mọi người sẽ xuất phát rồi, nàng chờ mong, rồi lại không biết làm sao bước ra căn phòng ngủ này, dùng vẻ mặt nào để đối mặt với Chân Sảng.
Tâm sự nghẹn trong lòng, thì vĩnh viễn cũng chỉ là tâm sự, không có cách nào giải quyết.
Nàng hỏi Vu Hiểu Thu, hỏi Cổ Lương Châu, thậm chí hỏi quanh năm vẻ mặt ngớ người hoặc vẻ mặt ngố moe Hồ Dương, nhưng không ai có thể cho nàng biện pháp.
Nếu như có một người sợ bạn, vậy mỗi lần bạn đến gần, đều là đẩy đối phương về hướng trái ngược.
Tất cả mọi người đều nói như vậy.
Nàng cũng nghĩ vậy, nếu Chân Sảng muốn suy nghĩ, vậy nàng nên để lại đủ không gian cho nhỏ suy nghĩ, để lại đủ sự tôn trọng.
Cho nên, có đôi lúc nói tâm sự ra, cũng không phải là không đạt được cách giải quyết, chỉ là muốn có một nơi để nói ra hết mà thôi.
Buổi chiều cùng ngày, Vu Hiểu Thu đưa cô gái phục vụ trong tiệm đến dắt tiểu Nhật Thiên đi.
Trước lúc chia tay, Chân Sảng vẫn cẩn thận tránh cái chân bị thương của tiểu Nhật Thiên, nhẹ nhàng ôm nó thật lâu, mới đành lòng bỏ nó vào xe đẩy.
"Hai ngày nữa nó phải đến bệnh viện để tái khám. . . nó không thích ăn không thức ăn cho chó, phải có chút trứng hoặc là xúc xích. . . nó thích cắn đồ chơi và gậy mài răng, có hết trong cái túi này. . ."
Chân Sảng như một mẹ già lải nhải với cô nương rất có kinh nghiệm nuôi chó, Vu Hiểu Thu đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, liên tục nói yên tâm, sau đó xoay người nhìn về phía Đào Mộng Trúc đứng ở cửa phòng ngủ không chịu tiến đến, nói: "Không tới nói câu tạm biệt à?"
Đào Mộng Trúc trầm mặc mấy giây, bước nhanh đến xoa xoa đầu tiểu Nhật Thiên, lại nhẹ nhàng gãi gãi cổ nó, nói: "Tụi chị ra ngoài 10 ngày nữa sẽ về, lúc tụi chị không có ở đây em phải ngoan, phải chịu ăn uống, đừng để tụi chị về rồi thấy em gầy đi, biết không?"
"Ấu~ "Tiểu Nhật Thiên thấp giọng kêu vài tiếng, lè lưỡi liếm liếm tay Đào Mộng Trúc, sau mấy giây tạm biệt, liền bị đẩy vào trong thang máy.
Chân Sảng một đường theo vào thang máy, tiễn tiểu Nhật Thiên đến dưới lầu, Đào Mộng Trúc chỉ yên lặng tựa ở mép cửa, phát ngốc.
"Hai người như vậy, nhìn như sắp chia tay người yêu mà lại không chia được." Dép cũng chưa thay Vu Hiểu Thu đã không khách khí ngồi xuống sofa phòng khách.
"Nếu thật sự là người yêu thì tốt rồi, dù là sắp chia tay, cũng luôn có cơ hội sửa chữa." Đào Mộng Trúc cười khổ.
"Nói thật, nhìn cô như vậy tôi thật sự rất sợ đi tỏ tình với Ngọc Ngọc, có lẽ lời của tôi vừa thốt ra, sau đó bốn người chúng ta muốn tụ lại cùng nhau cũng tránh không được nỗi gượng gạo."
"Xin nén bi thương." Đào Mộng Trúc nói, xoay người trở về phòng mình.
Vu Hiểu Thu bất mãn ngồi ở sofa phỉ nhổ: "Ê, cô tốt xấu gì cũng là một tác giả, cái gì xin nén bi thương? Cô biết dùng từ không hả? Biết dùng từ không hả? Biết dùng từ không đm cô!" *节哀顺变 từ này hay dùng để nói với thân nhân người đã khuất _( :3」 ∠)_
Đương nhiên biết dùng từ, chỉ là lười dùng não thôi.
Vu Hiểu Thu thấy Đào Mộng Trúc không đáp, liền bước vào phòng Đào Mộng Trúc, nói: "Gần đây tâm tình cô không tốt, tính khí cũng vọt lên theo?"
"Cô không thay dép, ghét bỏ." Đào Mộng Trúc đưa mắt thản nhiên nhìn về phía Vu Hiểu Thu.
"Ờ, hôm nay định làm cơm tối cho mấy người, nhưng mà mấy người đã ghét bỏ, tôi đây đi vậy. . ." Vu Hiểu Thu xoay người liền đi.
"Tối vốn định chia sẽ trải nghiệm tỏ tình với cô, nhưng mà nếu cô đã muốn đi, tôi đây khỏi cần nói vậy." Đào Mộng Trúc hững hờ đánh trả.
Vu Hiểu Thu không nói hai lời, lại xoay người về, tiến lên vài bước, đặt mông ngồi trên giường Đào Mộng Trúc, nói: "Tới đây tâm sự."
"Tôi cảm thấy tôi không thất bại, tâm tình của tôi nói hết ra rất rõ ràng, ít nhất nhỏ vẫn chưa đi, cô nói xem có phải không?" Đào Mộng Trúc giương mắt vẻ mặt chăm chú nói, "Tôi cảm thấy, ở trong lòng của nhỏ có lẽ không thể buông được tôi, chỉ là không dám đối mặt với hiện thực, dù sao bảo một cô nương hơn 20 năm nghĩ mình là thẳng chấp nhận sự thật mình cong, là một việc rất trắc trở."
"Đây chỉ là cô cảm thấy vậy, sự thật chứng minh cô quá cẩu thả*, cho nên giác quan thứ 6 của cô không chuẩn như những phụ nữ khác." Vu Hiểu Thu nhún vai, nói: "Tương tự như lúc trước cô luôn cảm thấy cả đời này Khinh Nguyệt sẽ không rời bỏ cô, nhìn xem hiện tại cô ấy có bao nhiêu ngọt ngào với A Mộc? Trong lòng làm gì còn nửa cọng lông cho người cũ như cô?" *Còn nghĩa là 'thô' thường dùng để chỉ đàn ông
Đào Mộng Trúc liếc mắt xem thường, nói: "Nếu như đả kích tôi có thể khiến cô theo đuổi Ngọc Ngọc, tôi không ngại hy sinh chút xíu, nhưng trên thực tế cô ở đây luyên thuyên với tôi, còn không bằng đi làm chút đồ ăn lấy lòng cậu ấy."
"Có lý." Vu Hiểu Thu nói, đứng dậy chạy ra khỏi nhà Đào Mộng Trúc, ở thang lầu trùng hợp gặp được Chân Sảng mới leo lên lầu, sau khi vẫy tay tạm biệt, thang máy cũng lười chờ, trực tiếp chạy vội xuống lầu, hoàn toàn quên mất vừa rồi mới nói muốn làm cơm tối cho Đào Mộng Trúc ăn.
Chân Sảng kinh ngạc đi vào nhà, trở tay đóng cửa lại, chỉ thấy Đào Mộng Trúc cũng kinh ngạc nhìn ra cửa, dường như đã bị ai đó dọa sợ và tổn thương.
Bỗng nhiên nàng rất muốn hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rồi lại không biết nên mở lời thế nào, hai người ngây ngốc nhìn nhau mấy giây, lựa chọn ai về phòng nấy, tự mình trầm mặc.
Sau cơm tối, Chân Sảng vừa ngâm nga một bài ca ở phòng bên vừa chuẩn bị hành lý, nghe như tâm tình không tệ.
Đào Mộng Trúc vừa dựng lỗ tai lên, như là si hán cách một bức tường yên lặng nghe trộm, vừa ngồi trên giường, phát ngốc nhìn rương hành lý dưới đất.
Tình huống như vậy duy trì rất lâu, mãi đến khi Chân Sảng đã chuẩn bị xong xuôi, từ phòng bên cạnh chạy qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn rương hành lý trống không dưới đất, lại nhìn lên Đào Mộng Trúc, nhịn không được hỏi một câu: "Sao chị còn chưa dọn?"
Đào Mộng Trúc không khỏi giật mình, mấy giây sau nhoẻn khóe miệng cười cười nói: "Rất nhanh là xong thôi."
Chân Sảng do dự một hồi, tiến lên nói: "Em giúp chị cho."
"Được." Mặc dù Đào Mộng Trúc kinh ngạc, nhưng không có từ chối.
"Cảm giác đã lâu cô không nói chuyện với tôi." Đào Mộng Trúc đứng dậy đi tới tủ quần áo, thản nhiên nói.
"Ừm. . ."
"Mấy ngày nay tôi hay nằm mơ, mơ thấy cô thu dọn hết cả căn phòng, túi lớn túi nhỏ xách đi." Đào Mộng Trúc đưa lưng về phía Chân Sảng, chậm rãi lật quần áo trong tủ mình.
Chân Sảng trầm mặc hai giây, nói: "Minh Chủ, em đã mua vé máy bay ngày 8 tháng 9 từ Urumqi* bay thẳng đến Quý Dương, sẽ không về đây, để khỏi tốn tiền bay nhiều chuyến." *Nằm ở Tân Cương, chỗ các bạn ý đi chơi
". . ." Động tác của Đào Mộng Trúc khựng lại, sau đó giả vờ bình tĩnh mà hỏi thăm: "Phải về nhà à?"
"Ừm, Trung Thu sắp đến rồi, cha mẹ em muốn em về." Chân Sảng nói, có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào chiếc rèm cửa sổ.
"Sẽ. . . sẽ quay lại đây chứ?"
"Đương nhiên, em chỉ về một tuần thôi." Chân Sảng nói, cong cong mày.
Đào Mộng Trúc như trút được gánh nặng, cười nói: "Được, tôi chờ cô."
"Em còn chưa đi a, chị đã chờ em rồi?"
"Tôi chờ cô." Đầu cũng không quay về, chỉ thản nhiên lặp lại ba chữ này một lần nữa.
Nàng chờ, không chỉ là chờ Chân Sảng trở về, mà còn. . . chờ một quyết định chắc chắn.
Giác quan thứ 6 từ trước đến nay không đáng tin cậy của nàng nói với nàng, ngày đó sẽ không còn xa nữa.
=== KLQ: Sẵn vụ donate, hồi bữa mình xem stream, chủ stream có kể công ty không cho chửi thề trong lúc stream, ai chửi phải nộp tiền đóng phạt, fan hỏi là đóng phạt một lần bao nhiêu tiền, bạn đó đáp là "5k won, không bằng lương 1h, cho nên 1h có thể chửi thề 1 lần" Sau đó có fan donate tiền cho bạn ấy, nói là "5k nè, chửi một câu đi"
|
51. Như gần như xa mới gọi là mỹ
51. "Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của tôi, tôi đã bắt được lòng em ấy."
Đào Mộng Trúc luôn là một con người có tự chủ -- mới là lạ.
Nghĩ đến ngày mai phải ra sân bay bắt chuyến 9 giờ 10 phút, 5 giờ phải xuất phát, Đào Mộng Trúc liền lên giường nằm sớm.
Thế nhưng cuộc đời luôn có ảo tưởng sai lầm cực bự như là 'với sức người sỏi đá cũng thành cơm', ví dụ -- đêm nay mình có thể ngủ sớm.
Đồng hồ sinh học đã chết, rất nhiều lúc dù cho không có nhiệm vụ đăng chương, dù cho group QQ và group chat bốn người không có ai nói chuyện, nàng vẫn có thể tỉnh táo lăn qua lăn lại trên giường tới 3-4 giờ sáng mới chậm rãi đi vào giấc mộng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Thời gian không cách nào tồn tại trong ý thức lúc ngủ mơ, nhoáng cái đã tới 5 giờ sáng, gà trống không biết ở đâu nuôi gáy lên hai đợt, sắc trời ngoài phòng còn chưa chuyển sáng.
Chân Sảng ngáp dài, nhắm hai mắt bật ngồi dậy từ trên giường, mờ mịt mặc quần áo, vốn định đi đánh răng rửa mặt, khi mơ mơ màng màng đi ngang qua phòng Đào Mộng Trúc vô thức đẩy cửa vào nhìn, phát hiện nàng còn ngủ rất say, nháy mắt cực kỳ bất bình, tiến lên cố sức lắc tỉnh nàng.
Cả đêm Đào Mộng Trúc chỉ ngủ hơn 2 tiếng, khoảnh khắc mở mắt ra liền cảm nhận được ác ý ngập tràn đến từ thế giới, sàng khí* ẩn sâu nhiều năm thiếu chút nữa phát tác, nhưng thấy Chân Sảng cũng là dáng vẻ không tỉnh ngủ, tức giận vừa mới nhấc lên liền tiêu tan hết. *Kiểu người ngủ mà bị gọi thức sẽ nổi điên ◔_◔
Nàng nửa tỉnh nửa mơ tốn hết hơn 10 phút để chuẩn bị xuất phát, bị Chân Sảng giục híp nửa mắt xách hành lý lên, vẻ mặt sinh không thể luyến theo nàng xuống lầu.
Sau khi rửa mặt xong rõ ràng Chân Sảng tỉnh táo hơn rất nhiều, thấy Đào Mộng Trúc bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống, dáng vẻ lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, thật sự không yên tâm, cắn răng, tiến lên khoác tay nàng, một đường dắt nàng đi bắt xe.
Đào Mộng Trúc được đỡ trong lòng rất đắc ý, nhưng bởi vì buồn ngủ quá, trong lòng có sướng thế nào đi nữa, đầu óc vẫn như một nhúm hồ, vừa lên taxi liền nhắm mắt ngủ.
Ngủ một cái ngủ đến hỗn loạn, đầu nặng nề nghiêng trái ngả phải, cổ cũng ê, lại vẫn không thể tỉnh táo được.
Bỗng nhiên xe dừng lại, Đào Mộng Trúc mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ra ngoài một chút, phát hiện ba người Vu Hiểu Thu, Cổ Lương Châu và Hồ Dương đang xách hành lý đứng bên ngoài.
Nàng đang định xuống xe, cửa xe vừa mở liền bị Cổ Lương Châu ở ngoài đẩy sát vào bên trong, lúc này mới phản ứng được là vốn không cần đổi xe, đón người rồi có thể đi thẳng ra sân bay.
Nghĩ vậy, nàng liền một lần nữa yên tâm ngủ tiếp.
Một mình Chân Sảng ngồi ở phó lái, bốn người còn lại chen chúc ngồi ở sau.
Đào Mộng Trúc thoáng ngã đầu qua một bên, liền trực tiếp tựa lên vai Cổ Lương Châu, ngủ đến thập phần xấu hổ, rồi lại không chút nào hay biết.
Đôi mắt Vu Hiểu Thu gắt gao trừng Đào Mộng Trúc, nhưng sự khinh bỉ nửa giây này không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Đào Mộng Trúc nửa tỉnh nửa mơ, điều này làm cho nàng vạn phần ước ao đố kị hận, chỉ trách giữa bản thân và Cổ Lương Châu có một Hồ Dương cái gì cũng không biết.
Nhưng cũng may là ước ao đố kị hận không duy trì được bao lâu, Đào Mộng Trúc mới tựa một hồi thì đã ngại nóng, quay đầu tựa lên cửa sổ xe mát mẻ hơn một chút.
"Tối qua mấy giờ Minh Chủ ngủ a?" Hồ Dương nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
"Không biết nữa, tui nhớ tối qua chị ấy tắt máy tính sớm lắm." Chân Sảng bĩu môi.
"Kệ nó đi, lên máy bay rồi cho nó ngủ tiếp." Vu Hiểu Thu nói, bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dù sao gần đây trông tâm tình nó không được tốt lắm, hơn cả thức, tôi nghĩ nó càng muốn ngủ hơn."
Chân Sảng trầm mặc chốc lát, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồ Dương ngồi ở giữa Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí quỷ dị lúc này, mở gói Thoại Mai ra cho mỗi người một viên, sau đó ngáp một cái, cũng gục đầu lắc trái lắc phải ru ngủ.
Sau khi 5 người đến sân bay, tùy tiện ăn chút điểm tâm, liền vội vội vàng vàng chạy đi đăng ký lên máy bay.
Chân Sảng vẫn đi sát theo Cổ Lương Châu, sau khi đăng ký trực tiếp tóm Cổ Lương Châu vẻ mặt không hiểu gì ngồi xuống cạnh mình, Hồ Dương thì đi theo hai người, cũng thập phần tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Vu Hiểu Thu và Đào Mộng Trúc mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt đau lòng mà nhìn nhau vài giây, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngồi cách người trong lòng mình một ghế.
"Hình như nhỏ đang tránh cô?" Vu Hiểu Thu nhỏ giọng nói bên tai Đào Mộng Trúc, giọng điệu thập phần bất mãn: "Túm cả Ngọc Ngọc theo."
"Nếu Ngọc Ngọc muốn ngồi với cô, sao không đổi chỗ ngồi với tôi?" Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, xoay người đi nhắm mắt ngủ tiếp.
So với bị Vu Hiểu Thu đâm, chi bằng nàng đâm lại một dao, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
Dưới ánh mắt có hơi xấu hổ của Cổ Lương Châu, Chân Sảng đưa mắt nhìn về phía Đào Mộng Trúc đầu bên kia, đáy lòng có hơi là lạ, rồi lại chẳng biết làm sao xóa bỏ.
Nàng cắn môi thở nặng nề một hơi, nháy mắt thu hút Cổ Lương Châu quay qua nhìn nàng, nói: "Ô muội làm sao vậy?"
"Không. . . không sao." Chân Sảng nói, nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Không biết gần đây làm sao, mặc kệ nói chuyện với ai, nói cái gì, cũng đều mang theo dáng vẻ giấu đầu hở đuôi.
Cổ Lương Châu có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc, đưa tay vỗ vỗ vai Chân Sảng, nói: "Chúng ta đang đi du lịch ớ, vui vẻ lên! Tối nay cùng nhau chơi game!"
"Hả?"
"Tối chúng ta cùng chơi game trong khách sạn a! Mua một bộ boardgame, không thì chơi online cũng được a!"
"Được!" Lực chú ý của Chân Sảng nháy mắt bị mang đi, giây tiếp theo nhìn thấy Vu Hiểu Thu liếc mắt qua nhìn phía bên này, liền thấy ngại ngùng: "Nhưng mà, cậu không gõ chữ hả?"
"É. . . hôm nay Ngọc Ngọc không có linh cảm, ngày tốt như vậy, sao có thể dùng để gõ chữ!"
Hồ Dương đang nhắm mắt liền trợn lên, nhìn về phía Cổ Lương Châu, bất mãn nói: "Ngọc Ngọc, tối hôm qua cậu còn nói sẽ gõ chữ với tớ!"
"Ngọc Ngọc muốn gõ chữ với Nhị Hồ, Ngọc Ngọc phải tìm được cảm giác trước. . ." Cổ Lương Châu nói, vùi mặt vào lòng bàn tay mình, sau mấy giây ngẩn ngơ, lại đưa mắt nhìn Vu Hiểu Thu: "Tối nay tớ không cập nhật. . . nha Cầu Cầu."
"Cậu không sợ làm độc giả của mình thất vọng à?"
"Ngày mai Ngọc Ngọc bù lại!"
"Tùy cậu, cậu vui là được rồi." Vu Hiểu Thu vô lực ngăn cản.
"Cầu Cầu thật tốt, yêu cậu, chụt chụt chụt!"
"Liếc mắt đưa tình trên máy bay như vậy có được không?" Đào Mộng Trúc dùng nhỏ giọng lầm bầm chỉ Vu Hiểu Thu mới có thể nghe được.
"Đây là không ăn được nho liền chê nho xanh." Vu Hiểu Thu vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc.
"Ờ." Đào Mộng Trúc nhịn không được khinh thường một cái, lại trở người, đưa lưng về phía hai người đang tú ân ái bên cạnh mình, lấy lưng tay ấn huyệt thái dương, vẻ mặt ghét bỏ bĩu bĩu môi, một lần nữa nhắm mắt ngủ.
Nàng rất muốn nói lại một câu: "Chờ tôi thật sự ăn được nho rồi, cô sẽ biết chua là như thế nào."
Chỉ là vào lúc này mà nói như vậy, chính là làm căng, bị Vu Hiểu Thu nghe thì không sao, bị Chân Sảng nghe thì không tốt.
Vô luận là ngủ trên xe hay là ngủ trên máy bay, đối với Đào Mộng Trúc từ lâu đã luyện được thần công ngủ gà ngủ gật trước máy vi tính mà nói, không phải là chuyện đau khổ gì.
Dù ngủ không say, nhưng thế nào cũng không tỉnh.
Trên đường Vu Hiểu Thu mua giúp nàng cốc cafe, nàng coi nó như nước sôi, liếc cũng không thèm liếc, một ngụm nuốt xuống bụng, rồi thản nhiên ngủ tiếp.
Sau khi Chân Sảng và Cổ Lương Châu thành công nói sang chuyện khác, vẫn ríu ra ríu rít nhỏ giọng xù xì các loại chuyện thú vị xảy ra lúc chơi game, Hồ Dương ngủ bên cạnh e là tan vỡ, cuối cùng buông tha ý nghĩ tiếp tục ngủ, quay đầu nghe hai người nói chuyện phiếm.
Đáng thương nhất không ai qua được Vu Hiểu Thu, ngủ thì ngủ không được, nghe thì nghe không rõ, ngồi đờ ra nhìn chiếc cốc trống không trong tay.
Thật vất vả đi đến nơi, Vu Hiểu Thu đang muốn tiến lên kề cận Cổ Lương Châu, liền thấy Cổ Lương Châu dắt Chân Sảng chạy đi trước.
Hai đứa kia nhịn không to giọng trên máy bay đã lâu, lúc này xuống máy bay, liền buông thả âm lượng, cười cười nói nói. Hồ Dương không hiểu nhưng lại thấy thú vị đi theo chăm chú nghe hai người nói chuyện, ba người hoàn toàn quên mất phía sau còn hai khuôn mặt sinh không thể luyến.
"Có khoảnh khắc như vậy, tôi mới cảm thấy hai người đấy thật xứng đôi." Vu Hiểu Thu vẻ mặt ưu thương.
Đào Mộng Trúc rốt cuộc đã tỉnh ngủ, bĩu bĩu môi nói: "Như gần như xa mới gọi là mỹ."
"Cô cho là đang viết tiểu thuyết à? Tác giả."
"Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết của tôi, tôi đã bắt được lòng em ấy." Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, hiển nhiên chính nàng cũng không tin tưởng lời mình.
Bỗng nhiên, phía trước truyền đến song ca kỳ quái.
"Dì cả sắp đến rồi~ dì cả sắp đến rồi~ tính tình trở nên thật cáu kỉnh, nhìn cái gì cũng thấy không ưng!"
"Dì cả sắp đến rồi~ dì cả sắp đến rồi~ suối máu sắp tuôn, đau đớn tột cùng, áo!" *进击的大姨妈 - Dì cả tấn công; nhạc chế của bài Vocaloid "Mousou zei" không có link ytb chỉ có link khác, đăng dưới comt sau.
Đào Mộng Trúc và Vu Hiểu Thu vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về Chân Sảng và Cổ Lương Châu chắp tay ngâm nga điệu dân gian, vừa rất muốn giả bộ không quen biết, vừa đau lòng thay cho Hồ Dương đang mờ mịt đứng bên cạnh hai người kia.
Ca khúc kỳ kỳ quái quái của hai người dường như đạt được sự ăn ý, hát xong một bài lại hát tiếp bài hai.
"Văn nghệ nữ thanh niên luống tuổi~ nên gả cho dạng người thế nào đây? Có phải hay không cũng nên tìm người làm nghệ thuật, như vậy thì khá hợp nha~~ "
"Nhưng mà nam thanh niên làm nghệ thuật~~ phần lớn chỉ yêu thương nghệ thuật mình làm~~ còn có một phần rất nhỏ nam thanh niên làm nghệ thuật, làm nghệ thuật là vì cưa gái a!"
"Cưa gái lại không chỉ cưa mỗi mình nàng~~ gả cho hắn ta làm cái gì chứ! Cưa gái lại không chỉ cưa mỗi nàng~~ nội nội nội nội cha nó~~~ "
"U~~ ù~~~ đây là một ca đau lòng~~~ "
"Cậu xem~ cậu xem~ cậu xem cô ấy chỉ biết làm trứng gà xào cà chua~~ " Cổ Lương Châu nhướng mày hát: "Cậu xem. . . cậu xem. . . còn có tô mì ăn liền này nữa~~ "
Chân Sảng lập tức cười hi hi hát theo: "A~ cái đó thì ngon. . . MiaMiaMiaMiaMia~~~~"
Sau đó hai người hợp xướng: "Cái đó thì ngon. . . MiaMiaMiaMiaMia~~~~"
". . . cái quỷ gì." Đào Mộng Trúc kinh ngạc.
"Bài ca nữ thanh niên luống tuổi. . ." Trông Vu Hiểu Thu như hiểu lắm, yên lặng đưa tay ôm trán: "Có một đoạn thời gian thường xuyên bị Ngọc Ngọc dùng bài ca này tẩy não."
"Tôi thật sự chỉ biết làm trứng gà xào cà chua. . ." Đào Mộng Trúc đã cảm nhận được bi thương, nói: "Cầu, sau khi trở về dạy tôi làm cơm đi."
"Nói như biết nấu cơm là có thể cưa gái, chấp nhận đi, lúc cô nấu này nọ cho nhỏ ăn, nhỏ sẽ gọi cô là tình yêu, lúc cô muốn ăn nhỏ, nhỏ sẽ bảo cô đồ lưu manh." Vu Hiểu Thu nói, mở điện thoại di động ra gọi cho Khinh Nguyệt: "Tụi này sắp ra sân bay rồi, cậu và A Mộc đến chưa?"
=== Bài ca nữ thanh niên luống tuổi https://youtu.be/CDi5G9XJ2iY
|
52. Mọi người cùng nhau chơi game
52. Đào Mộng Trúc vô lực vươn một cánh tay Nhĩ Khang, nhưng rốt cuộc không thể giữ lại chiến hữu cuối cùng của mình.
Giọng nói của Khinh Nguyệt vang ra từ trong điện thoại của Vu Hiểu Thu, mơ hồ không rõ.
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt.
Hồi chưa chia tay, nàng và Khinh Nguyệt rất hay gọi điện hoặc là voice chat với nhau, nhưng sau khi chia tay, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Một lần nữa nghe được giọng nói của Khinh Nguyệt, nhất thời nàng có chút hoảng hốt.
Không phải là tình cảm còn tại, chỉ là giữa dòng đời thay đổi, một lần nữa gặp lại người đã từng quen thuộc, có một cảm giác như là đã một khoảng thời gian rất dài rồi.
Năm người ba trước hai sau mà đi ra sân bay, ngoài sân bay người đến người đi, một cô gái cao ráo, trong tay cầm theo một cái bọc nhỏ, sau khi nhìn thấy năm người, lập tức giơ lên vẫy vẫy.
Đó là Khinh Nguyệt, hồi tháng 4 nàng còn đi tìm Đào Mộng Trúc, cho nên trong năm người chỉ có Chân Sảng là chưa gặp qua nàng, lúc này mọi người vừa ra sân bay, liền dựa vào trí nhớ mơ hồ mà nhận mặt lẫn nhau.
Đúng vậy, là trí nhớ mơ hồ, thời gian các nàng chân chính gặp nhau thật sự quá ít.
Trong những ngày tới lui, liên hệ giữa các nàng đều dựa vào voice chat và hán tự, ấn tượng hình dáng của đôi bên làm gì có bao sâu?
Khinh Nguyệt bước nhanh lên bắt chuyện với mọi người, đi theo sau lưng có một cô gái chiều cao tương tự, có lẽ là bạn gái hiện tại - A Mộc, người bị Khinh Nguyệt kéo vào group chat.
Nhất thời Đào Mộng Trúc không biết nên đứng chỗ nào, liền cứng nhắc thẳng băng đứng tại chỗ như cây trúc.
Dường như Khinh Nguyệt cũng không có gượng gạo như vậy, trực tiếp đi đến trước mặt Chân Sảng, vui vẻ nói: "Cậu là Ô muội phải không!"
"Khinh Nguyệt?" Chân Sảng hỏi lại.
"Đúng vậy! Trời ạ! Tôi thấy được người thật của Ô muội rồi!" Khinh Nguyệt kích động nắm tay thần tượng nhà mình, nói: "Đại học năm 2 tôi biết đến cậu, lúc đó vừa mới bắt đầu xem khu gaming trên B trạm, thích xem các M chơi IW, sau đó nhìn thấy video Đánh chết cũng không chơi IW nữa của cậu trên trang đầu, tay tàn đến hơn 2 tiếng mới qua được hai điểm save, chơi một hồi thì khóc luôn, moe phun máu chết tôi!"
Thoáng cái Chân Sảng đã nhớ lại ký ức thống khổ lần đó, nhịn không được cười khổ: "Đừng nhắc lại! Tôi tưởng ngay cả Cat Mario* tôi cũng có thể chơi, thế giới này không còn trò chơi nào có thể đơn giản đánh bại tôi nữa, kết quả Nhị Khôi đề cử cái game IW đó trực tiếp khiến tôi ói ra một chậu máu! 10 phút là cậu ta có thể qua hai điểm lưu trữ, tôi chơi tới 2 tiếng. . . tay tàn không thể cứu." *GG xem video đi các bạn _( :3」 ∠)_ game vui lắm
Đào Mộng Trúc đứng một bên mím mím môi, muốn tiến lên nói nàng cũng có xem, nhưng cân nhắc một chút, vì để không phá hỏng bầu không khí, cuối cùng vẫn im lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt sinh không thể luyến tiếp tục trầm mặc.
Khinh Nguyệt nắm tay Chân Sảng, vừa dẫn đường vừa giới thiệu từng người với A Mộc.
Lúc giới thiệu Đào Mộng Trúc, có hơi xấu hổ một chút, nhưng giây tiếp theo cười ha ha một cái liền lật qua một trang mới.
Có khoảnh khắc như vậy, Đào Mộng Trúc cảm thấy giữa mọi người mình là sự tồn tại xấu hổ nhất.
Đối với Khinh Nguyệt, nàng là người cũ.
Đối với A Mộc, nàng là tình địch cũ.
Đối với Chân Sảng, nàng là kẻ theo đuổi khiến người khác tránh không kịp.
Mà lúc mọi người đều vui vẻ hòa thuận nói cười, nàng lại đảm nhiệm vai trò mở miệng là đem đến gió lạnh.
Mọi người quyết định chơi 7 ngày cùng đoàn du lịch, Khinh Nguyệt và A Mộc bày tỏ nhiều năm không có chơi đùa tận hứng, vì vậy cũng kích động gia nhập đoàn du lịch lần này.
Vì để tiện cho sáng mai tập họp, đêm đó mọi người dừng chân tại một khách sạn chỉ cách chỗ tập họp một con đường.
Trên đường đi, mặc kệ là trong xe hay là ngoài xe, Khinh Nguyệt đều biểu hiện ra nhiệt tình cực đại đối với Chân Sảng, từ lúc nắm tay cho đến bây giờ, gần như chưa từng buông ra.
Mà lúc hai người nói đến các loại trò chơi thì Cổ Lương Châu cũng kề đến thảo luận cùng.
Ba đứa nghiện game thoáng cái đã tìm được chủ đề chung, nhất thời làm cho bốn người còn lại như bị cô lập.
Thật ra không phải Đào Mộng Trúc không hiểu ba người họ nói gì, chỉ là không có dũng khí tiến lên. Đi ra ngoài chơi mà, mọi người phải vui vẻ, biết rõ mình nói gì cũng tẻ ngắt thì cần chi phải tiến lên làm cụt hứng?
"A Mộc nhà cậu còn đứng bên cạnh a." Cũng bị vứt qua một bên, Vu Hiểu Thu nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc, thấy nàng nhát tới lẽ thẳng khí hùng như vậy, đúng là nhịn không được tiến đến gần trêu ghẹo Khinh Nguyệt: "Từ nãy đến giờ cũng không muốn buông tay ra, không sợ A Mộc ghen sao?"
"Thần tượng của tớ nhiều lắm, nếu mà ghen, vậy thì không phải ghen mệt chết luôn sao?" Khinh Nguyệt nói, vừa cười cười với A Mộc, vừa buông tay Chân Sảng ra: "Tớ nắm lấy không buông như vậy, muốn ghen, sợ là không phải A Mộc, mà là ai kia nhỉ?"
Chân Sảng liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc theo phản xạ, rồi lại vội vã dời tầm nhìn đi, xoay người kéo Cổ Lương Châu qua tiếp tục nói đến game.
Khinh Nguyệt không khỏi sửng sốt, nàng không biết chuyện Đào Mộng Trúc tỏ tình, thuận miệng trêu ghẹo một câu, nhưng lại đúng lúc chọt vào điểm nhạy cảm.
Mà ai kia nàng nhắc cũng chỉ có thể xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nói: "Giấm có gì ngon mà ăn."
Muốn ăn như thế nào chứ?
Lẽ nào ăn như vậy:
Bạn 'gới' cũ đang vui cười xán lạn với bạn 'gới' tương lai của tôi, xin hỏi phải làm sao bây giờ? Gấp, đang chờ!
Nghĩ thôi cũng thấy là tự mình vả mặt mình, tại sao chuyện xấu hổ gì nàng cũng gặp phải thế này?
Cũng may xấu hổ không được bao lâu, giây trước còn lạnh ngắt, giây sao đã có thể nhiệt trở lại.
Trong khách sạn, 7 người, thuê hai phòng tiêu chuẩn, một phòng giường lớn.
Khỏi phải nghĩ, giường lớn chắc chắn là chuyên giành cho hai cẩu ân ái Khinh Nguyệt và A Mộc, Cổ Lương Châu vốn định chung phòng với Chân Sảng, nhưng mà bị Vu Hiểu Thu túm lấy kéo qua, nhỏ giọng khinh bỉ bên tai: "Cậu đi làm bóng đèn cái gì, không thể để Trúc Tử và Ô muội ở riêng với nhau một chút à?"
Thấy vẻ mặt Cổ Lương Châu tỉnh ngộ, nháy mắt Vu Hiểu Thu thở phào một hơi, còn chưa kịp thấy may mắn kế hoạch thành công liền thấy Cổ Lương Châu xông lên trước, túm lấy Hồ Dương đang điểm binh điểm tướng* chọn phòng, nhỏ giọng nói cùng một câu với nàng: "Đừng chọn nữa, ngủ chung với tụi này nè, cậu đi làm bóng đèn cái gì, không thể để Minh Chủ và Ô muội ở riêng với nhau một chút à!" *Giống như hát một bài vè hát xong ngừng ở chỗ nào chọn chỗ đó
"Ờ ha!" Mắt Hồ Dương cũng chợt mở to, tỉnh ngộ gật gật đầu, nói: "Ừm ừm ừm!"
Nháy mắt Vu Hiểu Thu hóa đá.
Cái này không giống kịch bản đã bàn a.
Đào Mộng Trúc nhìn màn kịch này từ đầu tới đuôi, nháy mắt dở khóc dở cười.
Hồ Dương hoàn toàn không ý thức được một vấn đề nghiêm túc, trong mấy ngày kế tiếp, mặc kệ nàng chung phòng với ai cũng không thể tránh được thân phận bóng đèn.
Nhưng mà, rất nhanh Đào Mộng Trúc liền quên hai chữ 'ở riêng' này nên viết như thế nào.
Tuy phân phòng đã rõ ràng mười phần rồi, thế nhưng trước khi đi ngủ, không ai ngoan ngoãn về phòng mình cả.
Mọi người kéo hành lý về phòng của mình, rồi tụ lại trong phòng của Đào Mộng Trúc và Chân Sảng.
Chân Sảng và Cổ Lương Châu lấy máy tính xách tay ra, kết nối wifi xong liền trúng thuốc kích thích mở game có thể chơi co-op lên.
Khinh Nguyệt, A Mộc và Hồ Dương cũng tụ tới theo phản xạ, đứng xem sau lưng hai người.
"Tui stream ở đây một chút." Chân Sảng nói, mở phần mềm và trang web stream lên.
"Thu video lại nha, thu video lại nha!" Cổ Lương Châu đưa tay chọt chọt khuỷu tay Chân Sảng, nói: "Mọi người đều ở đây, khoảnh khắc mang tính lịch sử!"
"Hai người muốn chơi trò gì a?" Khinh Nguyệt dọn ghế từ phòng mình qua, nói: "Có thể thêm tôi và A Mộc vào không?"
"Dĩ nhiên được a!"
Nhất thời, những khán giả vội vàng chạy vào xem stream đều đoán coi những giọng nữ xa lạ này là ai.
Có người nói là Minh Chủ, có người nói là một vài bạn nữ chơi khá thân với Chân Sảng, đương nhiên, cũng có không ít người nói: "Nhiều người nói là Minh Chủ như vậy, lần đầu tiên coi stream của Ô muội à? Này làm sao là giọng của Minh Chủ được!"
"Xem ra. . ." Vu Hiểu Thu lui đến bên giường chỗ Đào Mộng Trúc đang ngồi, nói: "Mọi người rất quen thuộc với cô a."
"Vậy à." Đào Mộng Trúc đáp lời, yên lặng lấy máy tính xách tay của mình ra, lui đến góc tường không ai có thể rình coi, gõ bản thảo hố mới.
"Kêu cô đi chơi, không phải kêu cô đi gõ chữ." Vu Hiểu Thu đưa tay vỗ vỗ Đào Mộng Trúc, nói: "Thật sự không ra kia chơi với họ?"
Đào Mộng Trúc lắc đầu, quay qua hô một tiếng với Hồ Dương: "Cô gõ chữ không?"
Hồ Dương đứng dậy nhìn Đào Mộng Trúc, lại luyến tiếc nhìn bốn người đang chơi game một chút.
"Gõ bản thảo nhiều chút, mai mốt có thể yên tâm đi chơi." Đào Mộng Trúc xuất ra đại chiêu, mỉm cười mưu mô.
Hồ Dương đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy máy tính ra từ trong balô, ngồi bên cạnh Đào Mộng Trúc, nói: "Gõ!"
Vu Hiểu Thu không khỏi ai thán.
Hoàn toàn không có hứng thú với game như nàng, nhất thời chỉ có thể nằm trên giường lật xem tiểu thuyết.
"Trời ạ, hôm nay vậy mà lại chỉ có ba tác giả đăng chương! 10 phút là đọc xong!" Vu Hiểu Thu kêu thảm.
Nhưng mà, không có ai để ý đến nàng.
"Ây zui Creeper kìa! Ây zui ây zui ây zui Ngọc Ngọc sắp nổ rồi nổ rồi. . . a, một cái hố thật lớn." Cổ Lương Châu vừa dứt lời, liền bị một bộ xương khô cung thủ đánh chết: "A, Ngọc Ngọc chết rồi. . ." *Bọn họ đang chơi minecraft
"Tui báo thù cho cậu!" Chân Sảng vọt tới vung thiết kiếm.
"Tôi phát hiện hai cái lồng sinh quái rất gần đây a, mọi người có ai biết sửa không?" A Mộc hỏi.
Cổ Lương Châu nhìn thoáng qua màn hình bên A Mộc, nói: "Có lẽ Ô muội biết."
"Tui không nhớ cụ thể lắm, để tui kiểm tra cách thức, Khinh Nguyệt biết không?"
"Biết, A Mộc, em TP chị."
"Khinh Nguyệt thật là lợi hại, cao 'hủ'!" Cổ Lương Châu giơ tay lên buông chuột và bàn phím.
"Ngọc Ngọc bắt chước tui!" Chân Sảng bất mãn nói.
"Ngọc Ngọc không có, Ngọc Ngọc không phải loại người như vậy!"
"Vậy cậu là loại người như nào?" Vu Hiểu Thu nhịn không được hỏi.
"Ngọc Ngọc. . . Ngọc Ngọc là hoa sen, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn." Cổ Lương Châu chăm chú nói bậy.
"Coi như tôi chưa hỏi, chơi tiếp đi."
"Ngọc Ngọc không phải người, Ngọc Ngọc là thiên sứ." Cổ Lương Châu không chịu thôi, tiếp tục nói, "Tại thời đại này, tiểu thiên sứ như Ngọc Ngọc không còn nhiều lắm đâu, mọi người phải 'dúp' đỡ Ngọc Ngọc, bảo vệ Ngọc Ngọc, quý trọng Ngọc Ngọc. . ."
"Ngọc Ngọc im miệng!" Khinh Nguyệt không khỏi ôm trán.
Lúc này, trên màn hình đã spam đầy các loại tiếng cười.
Chân Sảng bĩu môi, nói: "Ngọc Ngọc, tui thật muốn giả bộ không quen cậu."
Nháy mắt Vu Hiểu Thu trở người ngồi dậy, lấy máy tính của mình ra, tiến lên nói: "Trò này chơi thế nào? Dạy tôi với."
"Được, Ngọc Ngọc dạy Cầu Cầu." Cổ Lương Châu nói, xoay người kéo Vu Hiểu Thu cùng ngồi xuống, đưa tay chỉ nàng lên đăng ký, download và lắp đặt mod như thế nào.
"Trời ạ, tớ không thể gõ ra chữ." Hồ Dương chịu không nổi mê hoặc, ôm máy vi tính bước nhanh tới chỗ Cổ Lương Châu và Vu Hiểu Thu, nhìn thoáng qua máy tính hai người, nói: "Có thể dạy tớ luôn không?"
"Nhị Hồ, cậu. . ." Đào Mộng Trúc vô lực vươn một cánh tay Nhĩ Khang, nhưng rốt cuộc không thể giữ lại chiến hữu cuối cùng của mình.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào Mộng Trúc (nội tâm): Bảo Bảo cũng muốn chơi, nhưng Bảo Bảo không nói đâu QAQ
|
53. Nói chuyện nhân sinh và lý tưởng
53. "Bọn họ. . . không cần cái bóng đèn thứ hai đâu."
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, yên lặng đứng dậy chọt chọt tay Vu Hiểu Thu, nói: "Đưa thẻ phòng của cô cho tôi mượn chút."
Vu Hiểu Thu không khỏi sửng sốt, nói: "Muốn qua đó gõ chữ à?"
"Ừ." Đào Mộng Trúc gật đầu.
Nàng cảm thấy mình còn ở lại đây chính là nỗi xấu hổ lớn nhất.
Không qua kia gõ chữ, chẳng lẽ ở đây chơi game với mọi người? Nếu như thêm bản thân vào chắc chắn Chân Sảng lại phải lúng túng.
Vu Hiểu Thu có chút đăm chiêu liếc nhìn Chân Sảng, lấy thẻ phòng ra từ trong ba lô, đưa cho Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc mím môi cầm lấy thẻ phòng, ôm máy tính và nguồn điện đang định đi ra ngoài, liền nghe Khinh Nguyệt nói một câu: "Gõ cái gì, tới đây chơi chung đi, hiếm khi ra ngoài chơi một lần, không thể bỏ lại văn chương của mình à?"
Nhất thời Chân Sảng có chút kinh ngạc nhìn Khinh Nguyệt, liền thấy Khinh Nguyệt như không có việc gì mà giúp A Mộc sửa chữa lồng đẻ quái, nửa mắt cũng không liếc ra nhìn Đào Mộng Trúc đứng ở cửa.
Đúng vậy, Đào Mộng Trúc đứng ở cửa, một mình.
Rõ ràng nhóm du lịch này tổ chức là vì Đào Mộng Trúc, mới ngày đầu tiên nàng đã bị mọi người gạt bỏ ra ngoài.
Chân Sảng nhíu mày, cảm thấy nếu như không phải do mình cố gắng tránh né, thì nàng cũng không cần xấu hổ đến định một mình rời khỏi đây phải không?
Có khoảnh khắc như vậy, trong lòng Chân Sảng có một tư vị không thể nói thành lời, nàng nhịn không được đứng bật dậy, nhìn Đào Mộng Trúc, muốn nói lại thôi mấy lần.
Không biết có phải do trong lòng có một chút chờ mong hay không, sau khi Đào Mộng Trúc kéo cửa ra thì xoay người nhìn về phía Chân Sảng, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như thấy được thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ai cũng không nói nên lời.
Đào Mộng Trúc chẳng biết mình nên tiến thêm một bước trở tay đóng cửa một cái, hay là tiếp tục đứng ở nơi mình nên đứng, cố gắng giữ lại chút hảo cảm cuối cùng.
Ngay lúc nàng do dự, Chân Sảng mím mím môi, nói: "Ra ngoài chơi, chị đừng gõ chữ nữa, tới chơi cùng đi."
Đào Mộng Trúc ngẩn người, nhún vai cười nói: "Tôi không biết chơi."
Thật ra, nàng có biết, dù sao cũng xem Chân Sảng chơi rất nhiều lần rồi, chưa từng ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy mà? Nhưng nàng không biết bản thân làm sao vậy, lựa chọn cự tuyệt theo bản năng.
"Em chỉ cho chị." Chân Sảng nói, cong mày cười: "Tới chơi chung a."
Đào Mộng Trúc sững sờ, sau khi xoay người trở tay đóng cửa lại, vừa mừng vừa lo gật gật đầu, có chút không biết phải làm sao mà bước đến bên giường, vẻ mặt mờ mịt nhìn chiếc bàn đã không còn chỗ có thể ngồi.
Chân Sảng đứng dậy ôm máy tính đi đến bên cạnh nàng, đặt mông ngồi cạnh nàng, nói: "Chị chặt cây cho em đi, em down game cho chị."
Đào Mộng Trúc không nói nhiều ngồi xuống kế bên Chân Sảng, đổi máy tính với nàng, lấy búa ra, mang theo gương mặt không che được vẻ mừng rỡ mà điên cuồng chặt một gốc lại một gốc cây.
Buổi chiều và tối hôm đó, căn phòng tràn đầy náo nhiệt.
"A a a! Chỗ tớ có một con quái tinh anh Báo thù giật điện hắc ám tước vũ khí!" Hồ Dương vừa la vừa chạy. *Chịu, chẳng biết con gì...
"Hồ Dương tớ TP cậu, cố chịu." Khinh Nguyệt nói, giây tiếp theo lại phát hiện mình đứng ở một nơi không có quái: "Ớ? Quái tinh anh đâu?"
"A, tớ chết rồi." Hồ Dương vẻ mặt vô tội gãi gãi tai.
"Ai da ai da Cầu Cầu cứu tớ!" Cổ Lương Châu dắt theo một đống quái sau mông chạy về phía Vu Hiểu Thu.
"Ngọc Ngọc! Cậu dắt Creeper tới làm nổ tung cái vườn tôi vừa mới cày rồi!" Tiểu năng thủ sinh hoạt* Vu Hiểu Thu bày tỏ thập phần bất mãn. *Game thủ siêng năng; Sinh hoạt = các hoạt động như trồng lúa, chế tạo vân vân
"Con tiểu Nhật Thiên tui vừa quyến rũ về đâu rồi?" Chân Sảng tìm khắp nơi cũng không thấy con chó mình vừa dùng khúc xương dụ về, nhất thời hóa thân thành máy lặp lại: "Nhật Nhật của tui đâu Nhật Nhật của tui đâu Nhật Nhật của tui đâu?"
"Hình như bị Creeper nổ chết rồi." Vu Hiểu Thu nói.
"Cậu đừng có như 'vại' chứ a! Tui liều mạng giết thật nhiều con Skeleton mới có đủ xương quyến rũ một con chó về!"
"Chó có thể cho ăn thịt à?" Đào Mộng Trúc nói, "Tôi không rõ lắm, thấy trên bình luận."
"A, vậy hả?" Chân Sảng mờ mịt nhìn thoáng qua màn chữ, phát hiện một đống người đang spam có thể cho ăn thịt, nháy mắt cảm giác như mình chơi Minecraft lâu như vậy cũng như không.
Đêm đó, tiếng cười, tiếng la, tiếng kêu cứu vang lên không ngừng, cuối cùng. . . các nàng nhận được khiếu nại từ phòng bên cạnh, một đám hoa thanh xuân nháy mắt thành khói, sợ sệt ôm máy tính trở về phòng mình.
Sau khi kết thúc stream, mọi người ai ôm máy tính về phòng nấy tiếp tục chơi, chỉ là không dùng ngôn ngữ giao lưu nữa thôi.
Lúc này căn phòng yên tĩnh hơn rất nhiều, Đào Mộng Trúc thường hay liếc qua nhìn Chân Sảng, sau mấy lần trộm nhìn, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị Chân Sảng bắt được.
"Lén lút nhìn em làm gì?"
"Tôi cảm thấy tôi có lời muốn nói với cô, nhưng lại không biết nói thế nào." Đào Mộng Trúc đem bản thân di chuyển vào trong hang cho an toàn, buông chuột ra, dựng gối nằm ở sau lưng lên, hai tay gác đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Nếu em nói em không muốn nghe thì?" Chân Sảng không chuyển mắt khỏi màn hình, dáng vẻ chăm chú như đang làm chuyện khó lường gì đó.
Thật ra, ngoài mặt chăm chú như vậy, nhưng trong lòng lại không hẳn.
"Thật ra, thật ra nếu cô không biết nên đối mặt với tôi thế nào, có thể nói thẳng ra, tôi không nhất định sẽ bám lấy không buông. . ."
Đào Mộng Trúc nói, khẽ thở dài một tiếng.
Nàng có thể duy trì khoảng cách, một mình yên lặng chờ đến khi Chân Sảng không bài xích nữa, hoặc không để ý đến sự đường đột của nàng lúc trước, rồi thử bắt đầu lại lần nữa.
Mặc dù có rất nhiều chuyện không chỉ đơn giản như nói, rất khó mà làm được, nàng cũng nguyện ý làm.
Nếu như chỉ cần nàng lùi là bước có thể để Chân Sảng không xấu hổ nữa, trở lại làm một người vô ưu vô lo như trước kia.
"Chị viết nhiều văn ngược quá rồi sao, còn chưa bắt đầu đã muốn lùi bước. . . chúng ta có đến mức đó sao?" Chân Sảng nói, mím môi: "Chị muốn em nói thẳng ra thế nào đây? Có phải là, Đào Mộng Trúc, em thật sự rất sợ nhìn thấy chị, cho nên chị cách xa em một chút đi, như vậy à."
Trong lời nói của Chân Sảng không có cho dù là một chút ghét bỏ hay tức giận, ngược lại, có mấy phần chăm chú và bất đắc dĩ: "Em thật sự đã nghĩ rất lâu, quen được chị, em rất vui. Mặc kệ là đứng ở góc độ bạn bè, hay là đứng ở góc độ độc giả, em đều rất thích chị, nhưng mà em không phân biệt được thích đó có cùng một loại với trong lòng chị hay không. . . nếu như phải, hai chúng ta thật sự có thể mãi mãi bên nhau sao?"
Chân Sảng trầm mặc mấy giây, chăm chú nói thêm: "Em cảm thấy, cần suy sâu tính kỹ không chỉ một mình em, có lẽ chị cũng nên như vậy. . . chị có chắc chắn không? Thật sự xác định đời này không phải em không được? Hay là, đơn thuần cảm thấy ở bên em rất vui vẻ, cho nên muốn mãi mãi ở bên em."
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt: "Có khác nhau sao?"
"Có chứ, em không nói rõ được có gì khác nhau, nhưng em muốn biết đáp án của chị." Chân Sảng nói, vội vã trừng Đào Mộng Trúc, ánh mắt sắc bén không ít: "Không được nói dối, em nhìn ra đó."
Đào Mộng Trúc giương mắt đáp lại ánh mắt của Chân Sảng, trầm tư hồi lâu, mở miệng nói: "Một đời dài như vậy, sau này xảy ra chuyện gì ai cũng không biết được."
"Phải, một đời dài như vậy, không chỉ đơn giản như lời chúng ta nói, đây không phải một câu chuyện có thể tùy tiện viết ra, cũng không phải là trò chơi của hai người. Dù sao, chúng ta chỉ ở chung với nhau một thời gian với thân phận là bạn bè mà thôi." Chân Sảng tắt game đi, ngồi xếp bằng đối diện Đào Mộng Trúc, nói: "Chị có nghĩ đến, có lẽ chị chỉ sợ sống một mình, không phải là quan tâm đến em nhiều lắm, chờ em rời đi rồi, chị có thể gặp được bạn cùng phòng khác, không chừng còn gặp được một người không chỉ yên tĩnh mà còn biết nấu cơm, hai người có thể hòa thuận vui vẻ nói cười. . . nếu như đối phương là người chủ nghĩa không đám cưới, nguyện ý ở bên chị cả đời, hai người có thể ở bên nhau, có thể trôi qua những ngày tốt đẹp thì?"
Bị Chân Sảng truy hỏi, Đào Mộng Trúc kinh ngạc hai giây, không khỏi bật người dậy, nói: "Quả thật tôi sợ cô đơn, cũng không xác định được nhất định phải là cô hay không, tôi nghĩ chúng ta quen nhau, nếu như cô không vui, chúng ta cũng có thể tan. Nhưng có vài điều tôi muốn nói rõ, tôi không phải là kẻ đáng thương nhân duyên kém đến ôm được một người thì luyến tiếc buông tay, tôi có những người bạn rất quan trọng đối với mình, tôi phân biệt được cái gì là tình bạn, cái gì là tình yêu chân chính cuộc đời mình mong muốn. Tôi không biết tại sao cô muốn hỏi động cơ của tôi, lẽ nào tôi nên nói, tôi không muốn cô đơn, tôi khát vọng có cô bầu bạn, là cô có thể quang minh chính đại xử phạt tôi, nói tôi động cơ không thuần khiết?
Đương nhiên là nếu cô cảm thấy ở bên tôi có quá nhiều áp lực, tôi sẽ không ngăn cản, cô không cần lo lắng ngày nào đó tôi đột nhiên chết trong nhà, cũng không cần lo lắng tôi sống một mình có bao nhiêu tối tăm, dù sao trước khi cô đến tôi quả thật sống như vậy, tình huống tệ nhất cũng chỉ là tất cả trở về nguyên điểm, cô không cần phải áy náy. . . thật ra, trên thế giới này có rất nhiều người sống ngây ngô như vậy, tôi chỉ là một phần trong tỉ tỉ trùng hợp xuất hiện trước mặt cô thôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy hiện tại mình đã sống lạc quan hơn trước đây, đúng không?
Lúc trước tôi không dám tưởng tượng nếu cô đi rồi tôi sẽ ra sao, nhưng mấy ngày nay cô không để ý đến tôi, tôi bắt đầu tự hỏi một vấn đề, ví dụ như, nếu tôi thất thường để cô ở bên mình, sau đó chúng ta quen nhau có vui vẻ không?" Đào Mộng Trúc nói, cười cười: "Nếu tôi thích cô, vậy tối thiểu cũng phải tôn trọng ý muốn của cô, nếu như cô chỉ vì chăm sóc cho tâm trạng của tôi mà ở lại bên cạnh, hai người chúng ta ngay cả mỗi ngày đụng mặt nhau ở cửa phòng cũng thấy xấu hổ, vậy có ý nghĩa gì? Tôi không muốn, cũng không có tư cách dùng thân phận là một người yếu đuối để trói chặt một đời của cô, nếu như có thể, tôi hy vọng, bên cạnh một cô ưu tú, là một tôi ưu tú, hai chúng ta đều bình đẳng, cô và tôi, đều tự nguyện.
Có một câu cô nói không sai, cô đi rồi, tôi cũng sẽ gặp gỡ một người khác." Đào Mộng Trúc nhún vai, nói: "Không thể phủ nhận, tôi là loại người đó, có người ở cùng là được, dù sao tôi đã quen sống qua loa chờ chết, dù sao trên thế giới này có nhiều người tùy tùy tiện tiện chấp nhận một ai đó để sống qua một đời như vậy, thêm một tôi cũng không nhiều, bớt một tôi cũng không thiếu. . . nhưng cái này không đại diện cho cô không quan trọng đối với tôi, ở trong lòng tôi cô không giống như vậy, hiểu không?"
Tôi đã quen với cách sống nước chảy bèo trôi, nhưng chỉ cần em nói một câu, tôi sẽ không quan tâm mà dùng tất cả sức lực để ngược dòng.
Em hiểu không?
"Chị đúng là tác giả. . ." Chân Sảng dời ánh mắt của mình đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Em nói không lại chị."
"Được rồi, là tôi nói nhiều." Đào Mộng Trúc bĩu môi, kéo gối đầu xuống để nằm, lẳng lặng nhìn trần nhà, khẽ thở dài một hơi.
"Không có a, ít nhất. . . em bắt đầu hiểu suy nghĩ của chị." Chân Sảng nói, cắn môi, sau đó cười: "Trước tiên mặc kệ những cái khác đi, lần này ra ngoài chơi, chúng ta phải chơi vui vẻ một chút, chị đừng gạt bản thân mình ra ngoài, vì dù sao chị cũng là lý do mọi người mượn để được tụ lại cùng nhau."
Đào Mộng Trúc gật đầu theo phản xạ, sau mấy giây mới phản ứng được, ngồi bật dậy từ trên giường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Chân Sảng: "Vậy. . . vậy cô còn tránh né tôi không?"
"Chị muốn em tránh chị à, được, bây giờ em qua bên kia giành giường ngủ." Chân Sảng nói, làm bộ ôm máy tính xuống giường.
"Đừng đừng đừng!" Đào Mộng Trúc vội vã đưa tay ngăn lại, dở khóc dở cười nói: "Bọn họ. . . không cần cái bóng đèn thứ hai đâu."
=== Chương sau. . . là. . . bình thường như mọi chương [ trầm tư ]
|
54. Ít nhất cho tôi một cơ hội
54. "Chúng ta ở bên nhau thử xem, chỉ thử xem thôi có được không?"
Đúng vậy, phòng bên kia đã đủ sáng rồi, không cần cái bóng đèn thứ hai.
Thế nhưng Chân Sảng không biết, cho nên nàng nghi hoặc "A" một tiếng, sau đó kinh ngạc nói: "Lời này là. . . là cái em đang nghĩ hả?"
Đào Mộng Trúc nhất thời kích động nói ra chuyện không quá nên nói ra, giây tiếp theo nàng hít sâu hai lần, nói: "Có lẽ, như cô nghĩ."
"Ai. . . và ai?" Chân Sảng nói, làm ra vẻ trầm ngâm: "Chị đừng nói, để em đoán."
". . ."
Sau khi Chân Sảng tự hỏi mấy giây, giảm thấp âm lượng, hỏi: "Cầu ham muốn* Ngọc Ngọc?" *觊觎 - ký du; Ký = khao khát/hy vọng; Du = muốn có được
"Tôi cảm thấy, cô có thể thay đổi một từ khác. . ." Đào Mộng Trúc không khỏi ôm trán, dù từ góc độ nào nhìn đến, nàng thích Chân Sảng, Vu Hiểu Thu thích Cổ Lương Châu, hai bên cùng một tính chất: "Tôi không cảm thấy thích một người là ham muốn."
"Sorry! Cầu yêu thầm Ngọc Ngọc?" Chân Sảng biết sai chịu sửa.
"Có thể nói là yêu thầm quang minh chính đại, dù sao cả cô cũng nhìn ra." Đào Mộng Trúc nói.
"Cũng đúng ha." Chân Sảng gật đầu, giây tiếp theo bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng, ngồi trên giường phản ứng hồi lâu, bỗng nhiên trừng mắt nói: "Có ý gì! Cái gì gọi là cả em cũng nhìn ra! Em rất trì độn sao!"
"Đỡ hơn Nhị Hồ." Đào Mộng Trúc nói, một lần nữa ngã nằm xuống giường, nhẹ giọng: "Cô biết từ lúc nào tôi bắt đầu dường như có chút thích cô không?"
Nghe được vấn đề này, Chân Sảng không khỏi sửng sốt, phản xạ muốn phản bác lại, nhưng sau khi trầm tư một lát, vẫn buông tha giãy giụa.
Thật ra nàng không phải người rất trì độn, chỉ là cảm thấy rất nhiều chuyện không có cách nào tiếp thu, cũng không nguyện đơn giản tiếp thu, cho nên nhịn không được muốn suy nghĩ sang phương diện khác.
Con người luôn như vậy, thích tìm kiếm giữa một đống những ký ức hoặc truyền bá ra điều có lợi cho mình nhất, không có ngoại lệ.
Khoảnh khắc nàng biết Đào Mộng Trúc thích phụ nữ, trong lòng như mọc ra một cái mụn cơm* hình thù kỳ quái, dù không đau, nhưng liếc mắt nhìn cũng khó chịu dị thường, hận không thể hung hăng móc nó xuống cùng với máu thịt. *Còn có nghĩa là Vướng mắc
Lúc đầu nàng sợ, sợ cái mụn cơm này có một ngày sẽ xảy ra dị biến, sợ Đào Mộng Trúc sẽ thích mình, cũng sợ mình sẽ từ chối Đào Mộng Trúc làm nàng tổn thương, khiến giữa hai người sinh ra khoảng cách.
Sau đó nàng lại sợ, sợ cái mụn cơm này đã xảy ra điều đồng dạng, sợ mình sẽ không thể dứt bỏ được nữa, thích phải một người dường như, có lẽ, đại khái, tựa hồ, không nên thích. . . đúng vậy, ít nhất ở trong nhận thức của nàng, làm như vậy cha mẹ sẽ khổ sở.
Ngày hôm đó nghe được lời Đào Mộng Trúc biểu lộ, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng tâm loạn như ma, có rất nhiều suy nghĩ nháy mắt đổ ập vào đầu óc, khiến nàng không thể làm ra bất cứ quyết định gì.
Trong lòng của nàng vốn có một cái gương, nhưng cái gương này bỗng nhiên bị một trận xung động bất ngờ chấn nát, nàng không thể nhìn thấy bản thân chân thật của mình.
Nàng tự hỏi rất lâu, phán đoán rất lâu, lại không thể đối mặt với suy nghĩ chân chính trong lòng mình, điều duy nhất có thể làm, chỉ là tiếp tục tránh né theo bản năng.
Mãi đến hôm nay, nghe Đào Mộng Trúc nhắc đến, tư tự của nàng mới rõ ràng hơn một chút.
"Có phải là, lần kia, chị gọi đồ ăn rất phong phú, em nói, có cảm giác như dịp lễ ở nhà đoàn tụ. . ." Chân Sảng nói, trong lòng không quá chắc chắn.
Có lẽ, có lẽ là lần đó.
Lần đó Đào Mộng Trúc treo nàng trên weibo, một Đào Mộng Trúc thường ngày món nào ăn tiện thì gọi món đó, vì xin lỗi mà gọi năm món một canh chỉ cho hai người là quá phong phú.
Từ đó về sau, tính khí vẫn rất cao nhưng Đào Mộng Trúc đối xử với nàng tốt một cách thần kỳ, cũng không biết là do hổ thẹn nhiều hơn, hay là cảm động nhiều hơn.
"Đúng vậy, lúc đó, tôi cảm thấy cô thật khờ, bị người ta treo mà còn quảng cáo cho người ta, quả thật chính là người tốt cùng cực ngốc nhất tôi từng thấy." Đào Mộng Trúc nói, đầu hơi nghiêng về phía Chân Sảng một chút, híp mắt: "Có vẻ tôi giống như một tên đại khốn kiếp, lấy oán trả ơn, keo kiệt quái đản. . . thảo nào, mỗi ngày cô đều vui vẻ như vậy, mỗi ngày tôi đều chán chường như vậy. . . có lẽ cô không biết, giữa tôi và cô chỉ cách nhau một bức tường, nhưng tôi vẫn thấy, cô cách tôi rất xa."
Theo lời Đào Mộng Trúc, Chân Sảng là một người có thể mang niềm vui cho người khác, mà nàng chỉ là một người mang nước mắt cho người ta.
Bởi vì, tâm trạng là sẽ lây lan.
Nàng chính là một người âm u tiêu cực tự ôm chặt lấy mình, dù không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật này.
Cho nên, nàng bắt đầu hướng đến ánh sáng, rồi lại không nén được nỗi lo, bởi vì tối tăm, sẽ thôn phệ ánh mặt trời.
Ví dụ như hiện tại, cô gái đã từng mãi mãi sôi nổi lớn tiếng cười lớn tiếng nói, bỗng nhiên trầm mặc đi rất nhiều.
Đây là điều nàng không muốn nhìn thấy nhất.
"Toàn bộ khoảng cách đều là tự chị vẽ ra." Chân Sảng nói.
"Bao gồm khoảng cách giới tính của chúng ta, cũng là do tôi tự vẽ ra sao?"
". . ."
Đào Mộng Trúc cười, thở dài một hơi: "Xem đi, chuyện tôi cảm thấy rất quan trọng, cô lại thấy không hề gì, mà chuyện tôi cảm thấy không hề gì, lại là mụn cơm trong lòng cô. . . nếu như tôi là con trai, cô sẽ chấp nhận tôi sao?"
"Tại sao chúng ta phải so sánh buồn chán như vậy a?" Chân Sảng đặt máy tính qua một bên, học theo bộ dạng của Đào Mộng Trúc, nằm xuống nói: "Em cũng chưa nói mình từ chối."
"Vậy tôi đây coi như cô chấp nhận rồi." Đào Mộng Trúc nhướng mày cười nói.
"Em cũng chưa nói mình chấp nhận a." Chân Sảng liếc mắt khinh thường.
Đào Mộng Trúc xoay người, vừa chôn đầu vào trong gối, vừa lầm rầm hờn dỗi nói: "Đại đại, tâm tư của ngài thật khó hiểu."
"Chị chưa từng nghe qua câu này sao, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó sống cùng."
Đào Mộng Trúc ngẩng đầu lên, hai tay nâng cằm, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía không có gì trước mắt, chăm chú nói: "Nữ tử ở đây là chỉ vợ con trong nhà, tiểu nhân là chỉ người hầu, bản ý là người hầu và vợ con trong nhà khó mà sống chung, đối với nàng tốt, được đằng chân lân đằng đầu, đối với nàng không tốt, muốn giải thích cũng không ai thông cảm cho cô." *Giải thích này không quá bao hàm, đừng tin hẳn
Chân Sảng sửng sốt mấy giây, bĩu môi nói: "Chị đừng khi dễ em không có văn hóa. . ."
"Nói thật, tôi coi như cô đồng ý có được không?" Đào Mộng Trúc trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: "Chúng ta ở bên nhau thử xem, chỉ thử xem thôi có được không? Ít nhất cho tôi một cơ hội, nếu như cô cảm thấy không hợp, chia tay cũng không sao."
Nhất thời, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng.
Chân Sảng trầm tư thật lâu thật lâu, rốt cuộc gật đầu: "Được."
Đào Mộng Trúc chưa phản ứng được, sau khi bỗng nhiên hoàn hồn, nháy mắt bật dậy từ trên giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Chân Sảng nâng người dậy nhảy qua giường Chân Sảng, hai tay cố sức mở rộng, rồi gắt gao ôm nàng sát vào lòng.
Bốc đồng bất chợt này khiến phản ứng của Chân Sảng thật lâu cũng chưa trở về, một đôi tay cứ thế không biết nên đặt ở đâu, cứ như vậy im lặng, không nhúc nhích ngây ngốc ở trong lòng Đào Mộng Trúc.
. . .
Vu Hiểu Thu nằm trên giường spam F5 cất giấu của mình, vừa chờ mong các tác giả đăng chương, vừa ở bên cạnh Hồ Dương và Cổ Lương Châu đang cùng nhau gõ chữ.
Hai người kia gõ chữ cùng nhau, chính là một màn kịch ngược tâm.
Cổ Lương Châu thường hay liếc mắt qua nhìn Hồ Dương, sau đó sẽ phát hiện mình gõ xong 800 hơn thì Hồ Dương đã gõ xong 3 ngàn chữ, mình gõ đến 1 ngàn 5 hơn Hồ Dương đã gõ tới 6 ngàn chữ.
Mắt thấy Hồ Dương đã gõ xong chương thứ 2, Cổ Lương Châu nhịn không được kêu lên sợ hãi: "Trời ạ Nhị Hồ! Cậu gõ nhanh như vậy! Sợ đến tớ cũng kẹt văn rồi! Chẳng lẽ cậu muốn gõ xong trước sau đó vứt bỏ tớ đi ngủ a!"
Hồ Dương ngẩn người, dụi dụi mắt, gật đầu nói: "Buồn ngủ quá chừng, gõ xong chương này thì đi ngủ."
"Sao có thể như vậy a! Cậu mới gõ có hai chương à! Rõ ràng cậu cố thêm tiếng nữa là có thể gõ một vạn chữ! Còn chưa tới 12 giờ a, tại sao sớm như vậy đã từ bỏ a!" Cổ Lương Châu ôm cánh tay Hồ Dương, nói: "Nhanh a, nhật tiểu yêu tinh một vạn đi!"
"Nhưng mà buồn ngủ quá a, tớ định viết có một chương thì ngủ a. . ." Hồ Dương ủy khuất.
"Sao có thể như vậy a! Hôm nay viết nhiều một chút, mai kia thoải mái đi chơi a!"
"Không được, thật sự muốn ngủ!' Hồ Dương lắc đầu như trống bỏi.
"Nhị Hồ không gõ với Ngọc Ngọc, hôm nay Minh Chủ cũng không gõ! Mấy người, mấy người không ai gõ chữ với Ngọc Ngọc. . ." Cổ Lương Châu vứt máy tính của mình qua một bên, nói: "Ngọc Ngọc muốn nghỉ."
Vu Hiểu Thu đưa mắt liếc Cổ Lương Châu.
Cổ Lương Châu giật bắn, lại ôm máy tính trở về đùi mình, sợ sệt gõ gõ mười mấy chữ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giương mắt chăm chú nói: "Cầu Cầu, sáng nay cậu có nói tớ có thể nghỉ đăng!"
"Ừ, cậu nghỉ đi, dù sao độc giả của cậu không chỉ mỗi tôi, tôi không đại diện cho họ được." Vu Hiểu Thu nói, ngáp một cái.
Cổ Lương Châu bĩu môi, nói: "Tớ đi đăng hai ngàn chữ vậy. . . nhưng mà hai ngàn chữ, giống như cái gì cũng không có viết, cảm giác thật xoắn quẩy a, Ngọc Ngọc muốn đăng chương mập một chút."
Vu Hiểu Thu không nói, chỉ yên lặng nhìn Cổ Lương Châu.
Giây tiếp theo Cổ Lương Châu cắn răng, nói: "Ngọc Ngọc tiếp tục gõ. . ."
Vu Hiểu Thu nhún vai, liền thấy Hồ Dương dọn dẹp máy tính, đi đến bên cạnh nàng, nói: "Cầu, tớ ngủ bên cậu nha, Ngọc Ngọc còn đang gõ chữ."
Vu Hiểu Thu ngẩn người, vội vã nhảy xuống giường, cười nói: "Trong một chốc tôi cũng không ngủ được, không làm ồn cô, tôi qua bên Ngọc Ngọc."
"Ờ ờ, vậy hai người ngủ sớm chút nha!" Hồ Dương chăm chú gật đầu, xoay người đi vào toilet.
Rốt cuộc Vu Hiểu Thu đã chính đại quang minh bò lên giường của Cổ Lương Châu, nhất thời vui vẻ vô cùng, ngã người xuống bên cạnh nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng lại làm bộ như không có việc gì tiếp tục chơi điện thoại.
Bỗng nhiên, nàng lướt đến một bài weibo.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Chúng tôi [ xấu xấu hổ ]
[ hình ảnh ]
3 phút trước đến từ hệ điều hành Android
Chờ một chút, chờ một chút. . .
Trên tấm ảnh, vậy mà lại là cái trò cũ rích hai bàn tay hợp lại tạo hình một trái tim?
Vu Hiểu Thu bình tĩnh chốc lát, trầm mặc chốc lát, lại tự hỏi chốc lát, cuối cùng cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, vì vậy bình tĩnh bình luận nói: "Tự công tự thụ như vậy có ý nghĩa không hả?"
Giây tiếp theo, liền thấy Chân Sảng cũng chuyển phát bài weibo này, cũng nói câu tương tự, chỉ không cùng một icon -- chúng ta [ doge ]
Vu Hiểu Thu như bị bạo kích, mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lương Châu, một nỗi bốc đồng thoáng chốc nảy lên cổ họng: "Ngọc Ngọc!"
Cổ Lương Châu nghiêm túc làm động tác đừng có lên tiếng, nói: "Cầu Cầu chơi điện thoại trước một hồi nha, Ngọc Ngọc gõ đến chỗ động tình rồi, không thể bị cắt đứt!"
|