Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
40. Kiếp chó gian nan như vậy
40. Vì sao xem một bộ phim cũng phải tổn thương chính mình. . .
Phản ứng của bạn cùng phòng như vậy thật sự khiến Đào Mộng Trúc bất ngờ.
Theo nàng, bạn cùng phòng là một người thập phần thẳng thắn, thấy có người mời, hoặc là tìm lý do từ chối, hoặc là mừng rỡ chấp nhận, thậm chí nàng đã chuẩn bị lời kịch từ chối thay cho bạn cùng phòng rồi.
-- xem phim gì a, chị ngoan ngoãn gõ chữ, đi ngủ sớm một chút, nằm viện thì an phận chứ!
-- em không thích xem phim a, xem phim còn không bằng về nhà chơi game, hôm nay chị gõ chữ chứ?
-- không được, em muốn giám sát chị gõ chữ!
Sau đó, nàng có thể lẽ thẳng khí hùng nói, nàng quyết định hôm nay cho mình một ngày nghỉ, nếu như về sớm, thì đăng ba ngàn, về muộn thì không đăng.
Sau đó nữa, bạn cùng phòng hẳn sẽ không có lý do để từ chối, tránh quá tổn thương tình cảm.
Thế nhưng, giờ khắc này Chân Sảng vậy mà lại dị thường mở ra hình thức giả điên giả dại rõ ràng như thế!
"Tôi chưa từng thấy qua ráy tai có thể lớn đến làm người không nghe rõ âm thanh." Đào Mộng Trúc giương mắt dừng trên người Chân Sảng.
"Cái này, ặc. . ." Chân Sảng xấu hổ một hồi, nói: "Em thật sự không nghe rõ, chị nói lại lần nữa đi."
"Tôi nói, bọn Ngọc Ngọc cũng ra ngoài xem phim rồi, tôi ở trên giường bệnh bị bọn họ làm ngứa mắt khó chịu, hai chúng ta cũng đi xem phim đi." Lần này Đào Mộng Trúc thả chậm tốc độ nói, mà còn rõ ràng hơn nhiều: "Không thôi làm chút chuyện khác cũng được, là chó độc thân đã đủ thảm rồi, còn đang đau ốm, ngày hôm nay sắp sống không nổi nữa."
Chân Sảng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hành động bất chợt này hình như hơi khoa trương, nhưng mà nghĩ đến tới bây giờ nàng vẫn là một người khoa trương Đào Mộng Trúc liền không phỉ nhổ, chỉ lẳng lặng ngồi chờ đáp án.
"Vậy thì đi ra ngoài chơi đi. . ." Chân Sảng nói, gãi gãi vành tai, giương mắt nhìn lên bình nước thuốc đã cạn được một nửa của Đào Mộng Trúc, nói: "Chị còn mấy bình?"
"Xong cái này là còn ba bình, hai bình vừa một bình nhỏ, trước 12 giờ là có thể xong." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái.
Chân Sảng bĩu môi, ngồi xuống cạnh Đào Mộng Trúc, nói: "Tối hôm qua mấy giờ chị ngủ? Hay là ngủ thêm một lát? Em trông cho, truyền nước xong chúng ta đi mua vé xem phim, sau đó ăn này nọ."
"Hơn 12 giờ đi, tôi không thấy buồn ngủ, ăn xong đúng lúc có thể gõ chút chữ." Đào Mộng Trúc vừa ăn vừa nói.
"Ngày nào cũng gõ chữ, mệt biết nhiêu a, người đi làm còn có hai ngày nghỉ." Chân Sảng hiếm khi uể oải lấy điện thoại ra chơi.
"Ế, tôi hỏi cô." Đào Mộng Trúc lấy khuỷu tay huých Chân Sảng, nói: "Sau khi tốt nghiệp sao cô không về nhà? Ở nhà ăn ở không tốn tiền, vì sao nhất định phải ra ngoài thuê phòng?"
"Sao tự dưng nhớ tới hỏi cái này vậy?"
"Hiếu kỳ." Hiếu kỳ rất nhiều chuyện về bạn cùng phòng, chỉ là trước đây không có thời gian, cũng không muốn giống như bà tám đi hỏi này hỏi nọ. Bây giờ hai người ngồi trong phòng bệnh ngay cả wifi cũng không có, buồn chán chịu không nổi, nói chuyện phiếm hẳn là bình thường đúng không?
Ai mà biết bạn cùng phòng thường ngày trông như vĩnh viễn hi hi ha ha bỗng nhiên trở nên trầm mặc.
Nàng nhìn chằm chằm một video weibo không có gì đặc biệt hồi lâu, nói: "Bọn họ ép em đi làm, em không thích."
Đào Mộng Trúc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Chân Sảng.
"Bọn họ nói, làm người không thể mê muội mất cả ý chí, tìm một công việc đứng đắn mới có thể an an ổn ổn sống cả đời, những người xem stream của em không thể nào xem cả đời được. . . bọn họ vốn không hề hiểu, cũng không nguyện tốn thời gian để lý giải, chỉ muốn khua tay múa chân với em." Chân Sảng nói, lắc đầu: "Cho nên em không về, lúc nào phát đạt rồi, có nhà có xe của bản thân rồi, xem bọn họ còn nói em mê muội mất cả ý chí không."
"Hồi nhỏ khi tôi nói mình muốn làm tác giả, ba tôi cũng phản đối, lý do không khác lắm, nói là sẽ không có ai theo văn của tôi cả đời, có một công việc mới là ổn định nhất."
Đào Mộng Trúc nhún vai, thật ra mấy nghề này người cũ đi sẽ có người mới tới, dù không thể hy vọng xa vời ai có thể cách cái màn hình vi tính thích ai cả đời, nhưng hoàn toàn có thể nhờ nỗ lực của mình, không ngừng thu được càng nhiều quan tâm.
"Bởi vì thu nhập không ổn định, cho nên lúc nào họ cũng lo lắng. . . giảng đạo lý nè, thu nhập không ổn định thì làm sao vậy? Đời người cũng chỉ có mấy thập niên, thật vất vả đi đến lúc này, làm một chuyện mình thích làm cũng có thể sống, tại sao nhất định phải vì ổn định để nước chảy bèo trôi?" Chân Sảng bĩu môi, rũ tay nói: "Nhẹ nhẹ nhàng nhàng, một tháng cầm 5 ngàn, muốn làm gì thì làm, cùng với cực cực khổ khổ mỗi tháng cầm 7-8 ngàn, làm gì cũng phải tranh thủ thời gian, chị chọn cái nào?"
"Vế sau. . ." Vẻ mặt Đào Mộng Trúc nghiêm túc.
Nàng thật sự thiếu rất nhiều tiền, trừ bỏ mức phí nhu cầu ăn và mặc, lúc lợi nhuận không tốt, chỉ ăn mặc thôi cũng đủ để nàng phát sầu, nếu không nàng cũng không cần khiến mình liều mạng như vậy.
Chân Sảng trầm mặc chốc lát, sửa lời: "Không, vừa rồi em so sánh sai số, làm chuyện mình thích, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, mỗi tháng dao động từ 6 đến 10 ngàn, làm chuyện mình không thích, cực cực khổ khổ, mỗi tháng ổn định 7-8 ngàn."
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, nói: "Đây là thu nhập của cô à?"
"Không sai biệt lắm, trừ tiền chết cộng thêm tiền thưởng, lúc may mắn nhận thêm quảng cáo game, có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. . . còn chưa tính lợi nhuận bên cửa hàng của Cầu Cầu, tiền từ bên đó không ít, hai tháng này em đã có hơn 2 ngàn 500." Vẻ mặt Chân Sảng đắc ý, hoàn toàn quên mất nằm bên cạnh mình là một kẻ vì tiền mà tự chuốc lấy khổ phá hủy thân thể.
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nháy mắt nghe đến số thu nhập của bạn cùng phòng, Đào Mộng Trúc vẫn sâu sắc cảm nhận được mình và bạn cùng phòng khác biệt quá xa.
Thu nhập của nàng cũng dao động, nhưng không có dao động đầy khí phách như Chân Sảng, dưới tình huống một ngày 6 ngàn, thu nhập của nàng khoảng 3 ngàn 5 đến 6 ngàn, toàn bộ được quyết định bởi số liệu tốt xấu của bộ truyện trong tay, có đôi khi gặp phải số liệu không tốt, những tháng viết bộ truyện đó sẽ trôi qua vô cùng giày vò. . .
Gần đây ngày một vạn, mỗi ngày từ sớm đến tối viết muốn sống muốn chết, một tháng cũng chỉ nhiều hơn 6 ngàn một chút, đây là trước thuế, không phải sau thuế. . . hơn nữa còn tiền thuê nhà bạn cùng phòng nộp, một tháng cũng không tới 8 ngàn, nhưng mà, đây là trạng thái thu nhập cao nhất nàng đạt được trong hai năm qua. . .
Cho nên, nàng phải ngày hai vạn mới có thể đuổi kịp bước tiến của bạn cùng phòng?
Muốn đuổi theo thu nhập cao của người, thúc ngựa cũng đuổi không kịp, làm sao bây giờ?
Đào Mộng Trúc đau thương nhìn trời, nói: "Thật tốt, như vậy chú và cô không tiếp tục muốn tìm công việc cho cô. . ."
"Bọn họ không hiểu, em cũng không muốn nói với bọn họ, em mà nói ra em kiếm được nhiều tiền như vậy, không chừng bọn họ lại suy nghĩ lung tung đủ thứ trên trời dưới đất."
"Ví dụ như?"
"Em cũng không biết được trong đầu thế hệ trước bọn họ có cái gì nữa, luôn thấy chơi game vốn không thể kiếm bao nhiêu tiền, kiếm mà nhiều chắc chắn là do ăn mặc thiếu vải, vẽ môi đỏ mọng, chớp chớp mắt to vô tội, õng ẹo nói nhân sinh nói lý tưởng nói triết học với một đống khán giả. . ."
"Phụt. . ."
Chân Sảng nói đến đây, liền đặc biệt căm phẫn: "Cái đệt mịe, chị không biết đâu, có lần mẹ em vào xem video, thấy một đống người spam 'Vợ của ta, ta tới thầu' 'Sắc tình nữ chủ bá' 'Tiếng rên đằng trước thật có năng lượng' các loại, ngày hôm đó liền gọi điện thoại cho giáo dục dạy dỗ răn đe em, hỏi em mỗi ngày đều làm chuyện gì. . . em quả thật không thể nói gì hết, em thật sự chỉ chơi game thôi a, người khác nói cái gì em đâu có quản được!"
Quả nhiên, nhà nào cũng có một quyển kinh khó niệm. . .
"Haiz, nhắc tới cái này là em bực, em nói cho chị nha. . ."
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến là dừng không được, Chân Sảng như tìm được một nơi phát tiết, bô bô phỉ nhổ bên tai Đào Mộng Trúc hơn hai giờ, từ cha mẹ cho đến bà con thân thích, lại từ thân thích cho đến các loại bạn học, bạn mạng, nghe đến Đào Mộng Trúc cũng chấn kinh rồi.
Nàng còn tưởng bạn cùng phòng tính khí tốt ít khi tức giận a, bỗng nhiên nghe nàng phỉ nhổ một đống như thế, Đào Mộng Trúc chợt cảm thấy những ngày đầu cho thuê phòng, thái độ của bản thân ác liệt như vậy mà không bị Chân Sảng oán giận, hoàn toàn nhờ vào ưu thế bốn chữ "Thất tình" và "Chủ nhà".
Nhưng mà không thể không nói, Chân Sảng quả thật rất thu hút những thứ kỳ lạ, có lẽ bởi vì nàng không biết từ chối người khác, cho nên gặp phải rất nhiều rất nhiều người rõ ràng không quen biết, nhưng lại có các loại được một tấc lại muốn tiến một thước.
Đối với việc này, Đào Mộng Trúc bày tỏ, tất cả những người rõ ràng không quen lại muốn vớ bở trên người nàng, đều đã cảm nhận được cái lạnh của băng sơn trên người nàng.
Chân Sảng ngẩn người, nói: "Chị dạy em nha?"
"Vậy thì dạy, có vài người nếu cô không muốn phản ứng, giả bộ không có đó là tốt rồi." Đào Mộng Trúc đưa tay chỉ chỉ bình nước thuốc nhỏ gần hết, nói: "Chúng ta đi mua vé xem phim."
Chân Sảng làm ra một gói biểu tình* mặt quỷ, đứng dậy gọi y tá tới, sau khi rút kim, đưa tay cất chiếc máy vi tính trên đùi Đào Mộng Trúc vào ba lô, nói: "Cái này đặt ở đây lâu không tốt, cõng đi thôi." *Ám chỉ mấy cái meme, dùng từ gói vậy thôi không hẳn là một gói
"Tôi mang cho. . ."
"Này, bệnh nhân như chị để người khác mang là được rồi, mang cái gì a." Chân Sảng nói, xoay người đi ra phòng bệnh.
Nhất thời Đào Mộng Trúc không có gì để nói, bước nhanh đuổi theo sau Chân Sảng.
Chân Sảng dẫn đường, hai người về nhà cho tiểu Nhật Thiên ăn trước, sau đó mới rời nhà đến rạp chiếu phim gần đó.
Gần như không biết nên xem bộ nào hai người cứ thế đứng ở chỗ mua vé xoắn quẩy thật lâu, cuối cùng ôm tâm lý số đông, tùy tiện chọn một bộ ở phía trước khá nhiều người mua xem.
Khi mỹ nữ bán vé bảo Chân Sảng chọn chỗ ngồi, Chân Sảng vẻ mặt giảo hoạt chọn xong chỗ, sau đó xoay người nhét vé vào trong tay Đào Mộng Trúc, nói: "Đi đi đi, chúng ta ra ngoài ăn gì đó, rồi tìm một chỗ có điều hòa có wifi để tự sướng!"
Đào Mộng Trúc ngây ngốc nhìn thoáng qua số ghế, nhất thời dở khóc dở cười.
Dở khóc dở cười không phải vì chỗ ngồi Chân Sảng chọn không tốt, dù sao các cặp đôi đi xem phim vào Thất tịch nhiều như vậy, mấy suất sắp tới đều đã không còn chỗ, vị trí tốt của mấy suất muộn một chút cũng bị người khác mua rồi, nếu như vị trí không tốt cũng có thể hiểu được.
Nhưng, vé Chân Sảng mua lại là suất 4 giờ rưỡi chiều, tạm thời còn trống rất nhiều chỗ, ghế nàng chọn cũng là ghế khá tốt, còn là ở giữa, chỉ là. . . chỗ ngồi của hai vé này không nằm kế nhau, mà là cách một ghế.
Khoảnh khắc nhìn thấy chỗ ngồi là hàng 6 ghế 7 và 9, ánh mắt Đào Mộng Trúc nhìn Chân Sảng quả thật giống như tri thức nhìn thiểu năng, muốn có bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ. . .
Đối với việc này, biểu hiện của Chân Sảng vạn phần lẽ thẳng khí hùng: "Chó độc thân mua vé xem phim nên chọn chỗ ngồi như vậy, mình không có người yêu thì cố gắng không cho các cặp đôi khác ngồi cạnh nhau, trả thù xã hội!"
Kiếp chó đã gian nan như vậy, vì sao xem một bộ phim cũng phải tổn thương chính mình. . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (Tác giả tự sướng + mặt dày, không cần để ý!) Cuối cùng, cái người hôm qua bình luận nói Hồ Dương một mình đáng thương quá cầu phối Nhật Nhật cho nàng đứng lại đó, hai ta nói chuyện nhân sinh 2333333
=== Fact: 3 người bạn của Minh Chủ là nhân vật có thật, Ngọc Ngọc và Hồ Dương cũng viết truyện trên Tấn Giang, bút danh của Ngọc Ngọc cũng y như vậy, của Hồ Dương là Fox Hồ Dương, viết rất nhiều bộ người siêng năng thật sự =))) mình có đọc sơ bộ "Nữ thần ngươi mù à" với "Ly Hôn" chủ yếu viết chậm nhiệt, chậm thật đấy không đùa được luôn, nhưng mà toàn là ngọt sủng văn có thể đọc giải trí. Ngoài viết văn Ngọc Ngọc còn làm cho một phòng phối âm(lồng tiếng)(nhưng mình vào xem thì thấy ghi tận chức giám đốc cơ O_O) nhóm này làm audio đủ thể loại hết, nhóm tên Thập Tứ Kiều, chuyên nghiệp đó không phải nhóm chơi chơi. À à Vô Liêu cũng từng hợp tác hát + nói một câu cho audio Ám dạ biệt thự, truyện BH của Ngọc Ngọc, khoe vậy thôi không cho nghe đâu _( :3」 ∠)_ Cầu Cầu là độc giả nên không có gì nổi bật lắm, nhưng mình cũng tìm được rồi thấy cái bìa truyện hăm, mình chôm trên weibo của Cầu Cầu đó =))
|
41. Bạn cùng phòng kín tiếng
41. "Ngày 17, sinh nhật em."
Thật vất vả ra ngoài xem phim, vậy mà lại ngồi cách nhau, Đào Mộng Trúc đã hoàn toàn phân không rõ Chân Sảng muốn phá hoại cặp đôi, hay là muốn đề phòng nàng con sói muốn làm chuyện phạm pháp.
Sau khi mua vé xong, hai người tùy ý tìm một quán KFC ngồi, hưởng máy lạnh và wifi, một tay ăn gì đó, một tay chọt điện thoại.
Ngày Một Vạn: Nội tâm tôi dị thường phức tạp, tôi mời bạn cùng phòng ra ngoài xem phim, nhỏ mua hai vé cách nhau một ghế trống. . . Ngày Một Vạn: [HP-99999999] có ai ở đây không? Hồ Tiểu Dương: Tụi Ngọc Ngọc hình như đang xem phim. Hồ Tiểu Dương: Chỗ tớ mới vừa tan học, phiền muốn chết, chiều còn một học sinh nữa. Hồ Tiểu Dương: Haiz, tớ đi mua gì đó để ăn trước đây. Ngày Một Vạn: *xoa xoa* _(:з" ∠)_ Ngày Một Vạn: Đắng lòng quá. Ngày Một Vạn: Hồ Dương cậu đi ăn cơm rồi à? Ngày Một Vạn: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ]
Đào Mộng Trúc cắn mạnh một miếng hamburger, bạn cùng phòng nàng muốn mời mời mời rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy mình ủy khuất đầy bụng không có chỗ ói ra, đến mức cả người cũng không quá tốt.
Cách giờ phim mở màn còn 3 tiếng rưỡi nữa, hai người ăn xong vẫn duy trì bầu không khí vi diệu này. . . vùi đầu ai chơi điện thoại nấy, thấy cái gì hay ho mới có câu trên không có câu dưới ha ha một chút.
Bầu không khí xấu hổ không duy trì bao lâu, Đào Mộng Trúc liền mở wps trên điện thoại lên gõ chữ.
Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc nửa ngày không lên tiếng, không khỏi kinh ngạc, đứng dậy thò đầu nhìn qua, thán phục nói: "Em phục chị!"
"Hả?" Đào Mộng Trúc bị Chân Sảng hù hết hồn.
"Em đặc biệt phục chị! Mấy lúc như này, ngày như này, địa điểm như này, chị cũng tâm tâm niệm niệm không quên gõ chữ!" Chân Sảng nói, biên soạn weibo mới, nói: "Em cảm thấy mình nên biểu dương chị một chút, quảng cáo cho chị."
Đào Mộng Trúc vẻ mặt không có gì để nói mà đợi 3 phút, rốt cuộc đợi được một tiếng "Xong!" của Chân Sảng.
Mang theo hiếu kỳ, Đào Mộng Trúc thu nhỏ wps lại, mở weibo lên nhìn, nháy mắt cười ra tiếng.
Tam Khuy Khẩu Nha: ******, @Tấn giang Minh Chủ đại nhân ← vị tác giả này chẳng những thức khuya gõ chữ vào bệnh viện, lễ lớn như Thất tịch đi ra ngoài chơi, thời gian chờ phim chiếu còn muốn cầm điện thoại gõ chữ, đúng là đã nhập ma chướng rồi. Mọi người nhanh đi đọc văn của chị ấy đi, tác giả như vậy không có bình thường, xin mọi người hãy bảo vệ chỉ, giúp đỡ chỉ, bao nuôi chỉ [ doge ][ doge ][ doge ]
"Cô định bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi, bao nuôi tôi?" Đào Mộng Trúc buông điện thoại, hứng thú hỏi.
Chân Sảng sửng sốt nửa giây, nhún vai, nói: "Em còn phải để giành tiền mua nhà a, tạm không bao nuôi chị."
Đào Mộng Trúc không nói gì, chỉ lấy điện thoại bấm chuyển phát với bài weibo vừa rồi: "Dưới tình huống như vậy, nếu như tôi không phản ứng tới cô, chẳng phải cô sẽ rất mất mặt à [ doge ]"
Giây tiếp theo, Chân Sảng lườm Đào Mộng Trúc, nói: "Không chỉ có chòm Xử Nữ như chị mới ghi thù nha, em quảng cáo cho chị, chị còn muốn không phản ứng tới em, em có thể nhớ cả đời."
"Đúng rồi, tôi còn chưa biết chòm sao của cô." Đào Mộng Trúc thuận miệng hỏi, nàng cũng không hiểu rõ cung hoàng đạo lắm, ngoại trừ chòm Xử Nữ của bản thân người người đều yêu hắc*, Xử Nữ và Kim Ngưu rất hợp nhau ra, quả thật hoàn toàn không biết gì cả. *Người người đều nói xấu, không phải thích đen
Chân Sảng nghe Đào Mộng Trúc hỏi như vậy, cả người cũng vênh váo lên, trả lời cũng theo nhịp nhạc: "Cuối tháng 7~ trước giữa tháng 8~ "
"Cô là chòm Sư Tử. . ." Đào Mộng Trúc vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn kìm lòng không được mà phối hợp Chân Sảng một chút.
"He he he."
"Vậy sinh nhật của cô đã qua rồi hay là sắp đến?" Phản ứng của Đào Mộng Trúc bỗng nhiên trở về, bây giờ không phải là đầu tháng 8 sao?
"Ngày 17, sinh nhật em." Chân Sảng nói, cong mày: "Đúng lúc vượt qua rằm tháng 7, ha ha ha ha ha."
Đào Mộng Trúc mở lịch lên nhìn. . . bây giờ là Thất tịch, còn 8 ngày nữa là hết rằm.
Nhiều người sinh nhật còn kém 1 tháng đã bắt đầu ồn ào đòi quà, bạn cùng phòng cũng quá kín tiếng rồi, vậy mà lại tới phút cuối cũng không nói một câu, nếu như hôm nay không hỏi, không chừng thật sự đợi đến ngày các fan bắt đầu tặng quà và chúc phúc nàng mới có thể muộn màng phát hiện sinh nhật của bạn cùng phòng.
"Cô có muốn quà gì không?"
"Em có thể muốn gì chứ." Chân Sảng suy nghĩ một chút, nói: "Em muốn chị nhanh kết thúc truyện một chút, sau đó ngoan ngoãn nghỉ ngơi một phen, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chăm sóc cho cơ thể."
"Cái này làm sao có thể làm quà?" Đào Mộng Trúc lắc đầu.
"Không thể làm quà chị cũng phải thực hiện đó, hiện tại có em ở đây, sau này em phải về nhà, hay là dọn ra ngoài mua phòng, chị nửa sống nửa chết ở nhà ai gọi xe cứu thương cho chị?" Giọng điệu Chân Sảng rất nghiêm túc, một bộ dạng mẹ già giáo dục con, làm cho Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười.
"Nếu như cô đi rồi, tiểu Nhật Thiên phải làm sao?" Đào Mộng Trúc không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với sự thật sẽ có một ngày Chân Sảng rời đi, nếu như thật sự có một ngày Chân Sảng rời đi, có phải con chó điên nhỏ kia cũng sẽ đi theo nàng? Có phải căn nhà sẽ một lần nữa trở nên quạnh quẽ?
Trước đây, cô đơn cũng tốt, ngày ngày vô nghĩa cũng tốt, nàng sống một mình đã quen, nhưng từ khi Chân Sảng đến, nếu như trong nhà không có tiếng nói của Chân Sảng, nàng liền cảm thấy thế giới dường như trở nên không hoàn chỉnh.
Trước lúc hỏi ra vấn đề này, nàng không có dũng khí để nghĩ đến những vấn đề có liên quan đến phân ly.
". . ." Chân Sảng trầm mặc một hồi lâu, xua tay nói: "Ềy, em chưa nói là sẽ đi, nghĩ chuyện này sớm vậy làm gì? Em phải để giành tiền rất nhiều năm mới có thể mua phòng ở a. . ."
"Cũng đúng." Đào Mộng Trúc chà chà mũi, cầm điện thoại một lần nữa gõ chữ.
Thật ra, nàng rất muốn hỏi một câu, cách nghĩ của Chân Sảng đối với cuộc đời mình là như thế nào. . . là ổn định muốn kết hôn sinh con, hay không gì đáng kể, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi?
Đào Mộng Trúc nghĩ, thật ra nàng có thể cho Chân Sảng một cuộc sống rất ổn định, ít nhất nàng có một căn nhà, ít nhất hiện tại nàng không để bản thân mình chết đói, sau này cũng còn rất nhiều không gian để phát triển.
Cũng không phải ngoài gõ chữ sẽ không có thời gian, nàng nghĩ, mỗi ngày mình có thể theo bạn cùng phòng dắt chó đi dạo, còn có thể mỗi khi kết thúc một bộ truyện giành ra nửa tháng đi du lịch với bạn cùng phòng, nếu như bạn cùng phòng nguyện ý, hai người bình bình thản thản cũng có thể vui vẻ sống một đời.
Phản ứng của Chân Sảng không giống tác phong thắng thẳn ngày thường, rõ ràng có do dự, nhưng không có dấu hiệu trốn tránh, chỉ giấu đầu hở đuôi đổi chủ đề, điều này làm Đào Mộng Trúc thở phào một hơi.
Có lẽ, trong lòng Chân Sảng đã có suy tư, chỉ là chưa rõ ràng, nên không dám nói.
Đây là hy vọng.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tương lai của mình có tia sáng, không còn điên đảo ngày đêm ở trong căn phòng u tối gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Lần đầu tiên nàng có kế hoạch cho tương lai của mình, hơn nữa mỗi một nơi trong tương lai, đều có hình bóng của Chân Sảng.
Suy nghĩ như vậy, đối với một người đã quen thói chết lặng như nàng mà nói, quý giá giống như khi bé viết vào vở ước mơ trở thành tác giả, đứng trên bục giảng lớn tiếng đọc ra ước mơ của mình, có lẽ nhìn thì như hoang đường, nhưng lại chứa đầy hy vọng.
Thời gian trôi qua một phút một giây, Chân Sảng nhàn rỗi buồn chán ôm điện thoại chơi ghi âm, lẩm bẩm với voice chat của QQ, nhưng không gửi đi, chỉ yên lặng dùng các loại bóp giọng, ở đằng đó chơi một mình vui quên trời đất.
Đào Mộng Trúc yên vị ngồi đối diện nàng, mỗi khi nhập tâm được một chút, liền bị âm thanh quái dị trong điện thoại của Chân Sảng phát ra dễ dàng phá hỏng.
Nàng chưa bao giờ gặp phải một người có năng lực tự đùa tự vui cao như thế, một phần mềm bóp giọng tự có trên QQ cũng chơi tới cao hứng như vậy.
Tri túc thường nhạc*, cũng là một ưu thế trời sinh chăng? *Chỉ dạng người biết thấy đủ sẽ thường xuyên vui vẻ
Đến 4 giờ, Đào Mộng Trúc đang gõ chữ tới chỗ cao trào, bỗng nhiên Chân Sảng đứng dậy vỗ vỗ vai nàng, nói: "Đi thôi! Chúng ta đi xem phim!
". . ." Đào Mộng Trúc bĩu môi, đấu tranh gõ đại khái thêm câu thoại nữa, lúc này mới đứng dậy đi theo Chân Sảng.
Vào Thất tịch người xem phim đúng là nhiều, hai người xếp hàng mua trà sữa lại xếp hàng mua bắp rang, dằn vặt cả buổi, rốt cuộc cũng vào rạp chiếu phim, đúng lúc bắt kịp mở màn.
Trong tình cảnh đèn đóm tối om, hai người vừa chú ý chân, vừa cúi đầu nhỏ giọng nói "Thật ngại quá cho qua" vượt qua lớp lớp vật cản, rốt cuộc cũng đi tới số ghế của mình.
Giây tiếp theo, theo phản xạ tự nhiên hai người liếc mắt nhìn chiếc ghế trống ở giữa.
Dưới tình huống rạp chật hết chỗ ngồi, chiếc ghế này vậy mà lại thật sự không có ai mua!
Đào Mộng Trúc tâm tình tốt đẹp xê dịch qua ghế trống, thò tay vào thùng bắp rang trong lòng Chân Sảng bắt một nắm, khóe mắt vẽ đầy ý cười.
Chân Sảng có chút không được tự nhiên mà nhìn quanh, cuối cùng đem ly trà sữa cầm trong tay đưa cho Đào Mộng Trúc một ly, không nói gì.
Đây là một bộ phim tình yêu tuổi xuân đau đớn được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết, phim đã chiếu tới phân nửa, cảm giác cho người khác vẫn bình thản như trước, tẻ nhạt vô vị. Mặc dù là vậy, nhưng vẫn có không ít người hâm mộ bộ tiểu thuyết này hoặc fan của các diễn viên mua vé vào xem, bằng không chẳng biết gì như Đào Mộng Trúc và Chân Sảng cũng không cần phải bực bội một lần như thế.
Hai người tính tình hấp tấp, phim mới xem được một nửa thì đã bắt đầu sinh ra ý nghĩ sớm chuồn khỏi rạp, nhưng mà nghĩ rồi nghĩ, không xem hết trong lòng cũng khó mà cân bằng.
Chỉ là không biết vì sao, vào rạp phim này điện thoại không bắt được tín hiệu, Chân Sảng muốn chửi thề lại ngại thốt ra, nghẹn hồi lâu, rốt cuộc đầu óc khẽ sáng, đem lời muốn nói gõ vào điện thoại, sau đó đưa cho Đào Mộng Trúc nhìn, sau khi Đào Mộng Trúc nhìn xong, lại gõ lời muốn nói vào, rồi truyền cho Chân Sảng.
Chân Sảng: Hôm nay chị vẫn một vạn hả? Đào Mộng Trúc: Coi tình huống. Chân Sảng: Đi ngủ sớm chút đi, dù sao cũng sắp xong rồi, toàn bộ điểm cần cù tháng này cũng lấy hết rồi, đăng ít một chút cũng không sao a. Đào Mộng Trúc: Nói có lý. Chân Sảng: Chứ lại, em cũng thấy vậy! Có lý là sẽ nghe à!
Đào Mộng Trúc nhận điện thoại, gõ xuống một câu: "Cô nói gì tôi cũng nghe." Muốn đưa trở lại, sau khi do dự nửa giây lại cảm thấy trả lời như vậy cảm giác bản thân giống một tiểu công, liền xóa sạch sẽ, gì cũng không viết, cứ như thế trả lại cho bạn cùng phòng.
Chân Sảng cầm lại điện thoại, vừa nhìn thấy bên trên không có cái gì cả, nhất thời có chút mất mát vút qua đầu óc, không nói nên lời yên lặng bắt một miếng bắp nhét vào miệng.
|
42. Thẻ bạn bè trong truyền thuyết
42. "Em có không ít bạn, ở trong đó chị rất quan trọng, cũng rất đặc biệt. . ."
Sau nhiều lần tuần hoàn phỉ nhổ vào điện thoại và ngẩn người gián đoạn mấy lúc, rốt cuộc bộ phim cũng kết thúc, đèn trong rạp được bật lên, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng ngầm hiểu ý cùng nhau đứng dậy, đi ra khỏi rạp như trút được gánh nặng.
Bên ngoài rạp chiếu phim, dù ánh mặt trời đã chìm về phía Tây, trong không khí vẫn bí mật mang theo sự oi bức.
Hai đứa chết trạch vội vã rú lên ao áo với mặt đất thuận tay bắt lấy lan can ven đường, nắm cây quạt in hình quảng cáo khoa phụ sản, vừa nhớ nhung máy lạnh, vừa ghét bỏ bộ phim vừa rồi.
"Em vậy mà lại tốn tiền đi coi bộ phim buồn chán như thế!" Vẻ mặt Chân Sảng ghét bỏ, khinh thường nói: "Còn không bằng tốn tiền mua Vip đọc truyện a!"
"Quan trọng là ra ngoài mà, bình thường đều ngồi xổm trong nhà, thỉnh thoảng đi ra ngoài chơi cũng tốt." Đào Mộng Trúc nói.
"Cũng đúng nha, có lý." Chân Sảng gật đầu, nói: "Thật ra bộ phim này cũng còn được, năm ngoái bạn cùng phòng mời em đi xem phim, lần đó một cọng lông em cũng không tốn, hơn nữa coi xong còn được mời đi ăn thịt nướng, nhưng em mắc chửi nhỏ một đêm!"
Đào Mộng Trúc nghe xong liền vui vẻ: "Tặng không cho cô mà còn bị ghét bỏ như vậy, thù hằn nhiều đến thế nào?"
"Thôi đừng nhắc đến, cái bộ phim đó quả thật không thích hợp với loại thanh thiếu niên không có văn nghệ như em xem, quá cao cao tại thượng, tán thưởng không nổi!" Chân Sảng nói, tâm hồn phỉ nhổ cũng đã thức tỉnh rồi: "Lúc đó cả phòng chiếu phim chỉ có em và bạn học, phía sau còn một dì mang theo con nhỏ lớn hơn 10 tuổi, một bộ phim, 10 phút đầu tất cả đều là trắng đen, bốn người tụi em cũng ngớ ra rồi, đều tự hỏi có phải rạp chiếu phim nhầm cái gì hay không. Sau đó nhịn, rốt cuộc cũng có màu bình thường, tụi em thở phào một hơi. Nội dung phim có lẽ là sư phụ bảo nữ chính đi giết tình nhân của mối tình đầu hay sao đó, dù sao nữ chính cũng không muốn giết đàn ông, sau đó nội dung bắt đầu rồi, vô phim một cái là nữ chính quánh đàn mấy phút đồng hồ, nữ chính về nhà thay quần áo mấy phút đồng hồ, nghe người nhà nói chuyện bằng nửa tiếng cổ ngôn nửa tiếng hiện đại mấy phút đồng hồ, nữ chính che mặt khóc mấy phút đồng hồ, sau đó. Nữ chính muốn đi giết người, len lén đột nhập vào phòng ngủ của mục tiêu, nhìn lén thằng kia vui vẻ nói chuyện phiếm trên giường với nữ mới, đúng, là ở trên giường nói chuyện phiếm, có cái giường tốt như vậy, méo làm gì lại đi nói chuyện phiếm! Nói rồi nói làm cho nữ chính, có lẽ là xấu hổ hay hoài niệm lại gì đó, không nhớ cụ thể, dù sao cứ như vậy nói chuyện hơn 10 phút đồng hồ, dùng nửa tiếng cổ ngôn nửa tiếng hiện đại nói hơn 10 phút đồng hồ! Nữ chính lại cảm động rồi đau buồn."
". . ."
"Sau đó nữ chính bị phát hiện, người nam tưởng có thích khách, đuổi theo sau đó phát hiện mình đánh không lại, nữ chính cũng không có giết người nam đó, một câu cũng méo nói chỉ dựa vào giá trị vũ lực tỏ cmn vẻ, sau đó tiêu sái xoay người chạy trốn." Chân Sảng nói, lại một lần nữa khinh thường: "Lúc nội dung tiến triển tới đây, em đã mất đi quan niệm về thời gian, em tưởng phía sau sẽ có cao trào lớn gì, trong lòng tràn đầy chờ mong đợi nó, kết quả càng chờ càng méo hiểu cái gì hết. Sau đó nữ chính muốn giết người kia đột nhiên cha của nữ chính bị lưu đày hay cái gì gì đó, sau đó bị lén đem đi tử hình, nữ chính phải đi cứu cha, đánh nhau tỏ vẻ ngầu lòi với đối thủ mấy phút đồng hồ, sau đó nữa có lẽ em xem sót cái gì đó, dù sao thì vèo một cái nữ chính đánh nhau với một em gái đeo mặt nạ, sau đó hai người đánh rồi đánh, mặt nạ của em gái rớt xuống đất, hai người bỗng nhiên không đánh nhau nữa, tâm chiếu bất tuyên xoay lưng về phía sau mà bước đi, đi đi đi! Trong một cảnh, một hình ảnh, đi mấy phút đồng hồ, mấy phút đồng hồ, mấy phút đồng hồ!"
Chân Sảng cố ý cắn mạnh chữ "mấy phút đồng hồ" này, nghe đến Đào Mộng Trúc ngớ người.
"Sau đó còn quá đáng hơn! Lượm cái mặt nạ rớt dưới đất lên thôi cũng mấy phút đồng hồ, nước chảy từ trên núi xuống khoảng không quay mấy phút đồng hồ, một đồng ruộng mấy phút đồng hồ, quay trâu dê các loại góc nhìn tới tới lui lui mấy phút đồng hồ. Sau đó, nữ chính ngẩn người mấy phút đồng hồ, nữ chính bước đi mấy phút đồng hồ, bóng lưng nữ chính mấy phút đồng hồ, nữ chính nói chuyện với một đại hán thôn quê chả biết từ đâu chui ra mấy phút đồng hồ, xoay người một chạy một đuổi lại hết mấy phút đồng hồ, sư phụ của nữ chính đứng trên núi cao mấy phút đồng hồ, nữ chính bôn ba lên núi mấy phút đồng hồ, nữ chính từ chối giết một người đàn ông mấy phút đồng hồ, nữ chính xuống núi sư phụ đứng ngẩn người mấy phút đồng hồ, nữ chính quy ẩn sơn lâm tìm đại hán thôn quê không biết từ đâu chui ra kia kết hôn mấy phút đồng hồ, vãn tuồng!"
Đào Mộng Trúc đã hoàn toàn bị "mấy phút đồng hồ" tẩy não rồi.
"Cả bộ phim có thể dùng một câu để tóm gọn, sư phụ bảo nữ chính đi giết một người con trai, nữ chính luyến tiếc, nói đồ nhi không giết, sau đó gả cho một thẳng boy mới quen không được mấy ngày, tại sao a? Tại sao a! . . . đệt mịe không thể hiểu được mấy khung cảnh dư thừa của bộ phim này có ý nghĩa gì, biên tập đại đại cắt nối video này cung cấp tư liệu sống cho kỹ thuật phong cảnh nền à?" Chân Sảng nói, vẻ mặt ghét bỏ: "Lúc đó xem được một nửa em đã muốn đi, nhưng cảm thấy chắc là phía sau sẽ có bước ngoặt rất đặc sắc, hơn nữa là bạn học mời coi, cho nên kiên trì xem hết. . . sau khi xem hết bỗng nhiên em cảm thấy, bộ phim như vậy, thích hợp để coi nhanh, xem ở rạp chính là lãng phí cuộc đời, sớm biết vậy đừng nói là mời, cho em tiền em cũng sẽ không xem."
"Tôi. . . hình như tôi biết bộ phim đó." Đào Mộng Trúc vỗ vỗ vai Chân Sảng, nói: "Hình như lúc đó tôi thấy bạn mình phỉ nhổ trên trang chủ weibo, nội dung không khác biệt với lời của cô lắm."
"Ừm, tâm chiếu bất tuyên." Chân Sảng nhún vai, thu hồi vẻ ghét bỏ, vỗ vỗ lồng ngực bằng phẳng phiu của mình, hào khí tận trời nói: "Muốn ăn cái gì, tùy tiện chọn, nể mặt chị sinh bệnh còn cố gắng đăng chương, hôm nay em mời!"
"Tôi cái gì cũng được, dựa theo khẩu vị của cô mà mời đi." Đào Mộng Trúc nói, thấy Chân Sảng lâm vào một trận suy tư ngắn, không khỏi có hơi sợ hãi một chút, bồi thêm câu: "Ăn cơm ngoài nhiều rồi chưa bao giờ ra tiệm ăn."
Bỗng nhiên Chân Sảng nhếch miệng cười, nói: "Ha ha, thật trùng hợp, em đây tha hồ chọn! Tôm hương lạt thế nào!"
Đào Mộng Trúc vừa mới gật đầu, Chân Sảng liền nhảy nhót chạy xa, tuyệt đối không chiếu cố đến tốc độ của người bệnh như nàng. . .
Cho nên sau khi ăn xong, đã là 7 giờ rưỡi tối, hai đứa trời sinh đã có nhịp độ nhanh này hiếm khi thả chậm bước chân, giống như trẻ con, đếm những ô gạch không đồng màu, những ô gạch sắp xếp có thứ tự, bước đi có quy luật giẫm lên từng ô kẻ tiến về phía trước.
Đi rồi đi, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc nhịn không được nhích lại gần Chân Sảng một chút, thử ôm lấy cánh tay ở phía trước, đụng đụng vào lưng nàng.
Nhất thời Chân Sảng không hiểu, chỉ ngây ngốc giương mắt nhìn Đào Mộng Trúc.
Vẻ mặt ấy làm Đào Mộng Trúc chột dạ, phản xạ tự nhiên nhích qua một bên, mặt không đổi sắc giật lại khoảng cách vừa rồi, trở về bầu không khí xấu hổ.
Nhưng mà, xấu hổ không duy trì được bao lâu, rất bất ngờ, sau mấy giây trầm mặc, Chân Sảng nhích qua bên này, dắt tay nàng, nói: "Hồi sơ trung, em có một người bạn thân, mỗi lần tan học tụi em sẽ dắt tay nhau về nhà, gạch trên đường là hình chữ nhật, một ngang một dọc đặt xen kẽ nhau, tụi em thì nhảy lên tấm gạch về nhà, em giẫm dọc, nhỏ giẫm ngang, giữ nhịp điệu giống nhau, ai rối loạn trước, mời người kia ăn một cây kem hoặc một túi snack."
Nàng nói, giương mắt nhếch miệng cười cười với Đào Mộng Trúc, chỉ chỉ con đường dưới chân, nhướng mày nói: "Em giẫm màu này, chị giẫm màu kia, dám chơi không?"
Trong khoảnh khắc đó, Đào Mộng Trúc vậy mà lại cảm thấy sắc mặt dưới ánh đèn đường của Chân Sảng phiếm phiếm đỏ, không biết có phải là ảo giác hay không.
"Cô muốn ăn kem? Tôi đi ra từ bệnh viện, trên người không mang theo tiền." Đào Mộng Trúc cười đáp lại.
"Có thể nợ a."
"Được."
"Em đến 3 2 là bắt đầu!"
"Được."
Cứ như vậy, trên con phố người người tới lui, hai tiểu cô nương trẻ tuổi trong miệng lẩm bẩm "trái phải, trái phải" nương theo ánh đèn đường sáng sủa, không để ý đến ánh mắt người đi đường, tay nắm tay giẫm lên những khối gạch mình chọn, mang theo nụ cười, nhảy bước nhỏ hướng về đoạn đường dài phía trước.
Khi Chân Sảng đưa Đào Mộng Trúc về bệnh viện thì đã là 9 giờ tối.
Hai người yên lặng buông tay nhau ra.
Chân Sảng tháo balô máy tính cả ngày đeo trên lưng xuống, đưa đến tay Đào Mộng Trúc.
Hai người mỉm cười vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó đều tự xoay người, ôm tâm sự khó có thể nói ra của riêng mình, đi về phía mình nên đi.
"Minh Chủ!" Chân Sảng nhịn không được quay đầu lại hô một tiếng với bóng lưng của Đào Mộng Trúc, trong mắt nàng có mấy phần do dự.
Đào Mộng Trúc xoay người nhìn về phía nàng, nương theo ánh đèn lờ mờ, muốn thấy rõ sắc mặt của nàng, phỏng đoán tâm tư nàng, lại đều phí công.
"Em có không ít bạn, ở trong đó chị rất quan trọng, cũng rất đặc biệt. . ." Chân Sảng không được tự nhiên mà bẻ bẻ ngón tay mình, nói: "Chị có thể hiểu ý của em chứ?"
"Không quá hiểu, đây là thẻ bạn bè à?"
"Chị cần chứ?" Chân Sảng cẩn thận dò hỏi.
Đào Mộng Trúc suy nghĩ một chút, giương mắt nhìn về phía con muỗi bay nấn ná dưới ngọn đèn đường nãy giờ, nói: "Cô yên tâm, tôi không cần."
"Ha ha ha, quả nhiên, em bất cẩn tự mình đa tình rồi, nói rõ ràng là tốt rồi, nói rõ ràng là tốt rồi. . . ngày mai truyền dịch xong là có thể về nhà, tối nay chị nghỉ ngơi sớm một chút a! Em đi!" Chân Sảng ngu ngơ cười cười, một lần nữa vẫy tay tạm biệt.
Đèn đường kéo chiếc bóng của nàng ra thật dài, người phía sau đứng ở nơi khó mà bắt kịp, nụ cười trên gương mặt nàng từ từ biến thành một loại mờ mịt.
Nàng không rõ mình mờ mịt cái gì, theo lý mà nói, có được câu trả lời như vậy, nàng hẳn như trút được gánh nặng mới đúng, nhưng giờ khắc này không hiểu sao lại không thể vui vẻ nổi. . .
Giống như, trước mặt nàng luôn có một cánh cửa, đáng sợ và tốt đẹp đều cùng tồn tại ở phía sau, nàng không chút do dự lựa chọn đóng cánh cửa ấy, thậm chí còn khóa chết nó lại. . . sau đó, bỗng nhiên nàng tiếc nuối phát hiện, tất cả những gì bị mình đóng lại phía sau cánh cửa, dường như không có đối lập như mình tưởng tượng. . . có thể chính vì phần không đối lập này, khiến lòng nàng sản sinh ra do dự trước nay chưa từng có, thậm chí có thể nói là ngỡ ngàng.
Nhìn theo bóng lưng Chân Sảng rời đi, Đào Mộng Trúc không khỏi thở dài một hơi.
Quả thật nàng không cần thẻ bạn bè thẻ chị em gì gì đó, thích chính là thích, mặc kệ sau này bản thân bị Chân Sảng đặt ở vị trí nào trong lòng, cảm giác đó vẫn không thể giấu được cả đời.
Có một số việc, không lớn đến nỗi cần phải mãi giấu giếm.
=== Oán niệm của Sảng như oán niệm của mình với phim truyền hình, đời đã bị quá nhiều phim như thế chà đạp.
|
43. Chúng ta cùng đi du lịch
43. Vậy tiểu Nhật Thiên phải làm sao bây giờ?
Đào Mộng Trúc ôm máy tính trở về phòng bệnh, bà cụ giường bên đang xem TV, thấy nàng trở về, ôn hòa gật đầu cười cười với nàng.
"Bà à, ngày mai cháu xuất viện rồi." Đào Mộng Trúc nói, ngồi lên giường của mình.
Bà cụ gật đầu, nghiêm trang nói: "Sau khi về nhà, nên dũng cảm hơn chút nữa đối mặt với tiểu cô nương kia."
"Vâng, sinh nhật của cô ấy sắp đến rồi." Đào Mộng Trúc vô lực dùng mu bàn tay đỡ mặt, có chút mờ mịt hỏi: "Cháu nên tặng gì mới tốt? Con gái thích cái gì?"
"Cháu thích cái gì?" Bà hỏi.
"Ăn cơm ngủ gõ chữ, im lặng, ai cũng đừng làm phiền cháu." Đào Mộng Trúc nghiêm túc.
Ánh mắt của bà cụ nhìn về phía nàng tràn đầy ghét bỏ viết trong ngoặc kép.
"Không cần nói ra, cháu hiểu." Đào Mộng Trúc đau buồn ai thán một tiếng, xòe mười ngón tay ra, ảo não chôn đầu vào.
Con người nàng là như vậy, không có người con trai thích. . . đương nhiên, cũng sẽ không có con gái.
"Thường ở bên cạnh bạn gái cháu chứ?"
"Cháu còn chưa tỏ tình. . ."
"Thường chứ?"
"Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dắt chó đi dạo, hình như không có gì khác nữa."
Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời.
"Phương thức ở bên nhau này thật vợ chồng già." Bà cụ nói, cười cười, ánh mắt một lần nữa dời về màn hình TV, chậm rãi nói: "Đáng tiếc còn chưa đến mức độ đó, mấy thứ như tình cảm, sau này nâng đỡ lẫn nhau, trước lúc đó, cần phải học được trả giá và cho đi."
Đào Mộng Trúc có chút đăm chiêu gật đầu, ôm máy tính xách tay, nằm nửa người trên giường bệnh phát ngốc.
Đây là lần đầu tiên Đào Mộng Trúc nằm viện, cũng là đêm nằm viện cuối cùng, từ trước đến nay liều tới nửa đêm chết cũng không sợ như nàng, hiếm khi nghe lời khuyên chỉ đăng chương mới 5 ngàn chữ, sau vài tiếng xin lỗi, sớm chợp mắt nằm nghỉ, trằn trọc không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng đi vào giấc mộng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Chân Sảng sớm mang bữa sáng đến, ngồi cạnh nàng truyền xong hai bình nước thuốc cuối cùng, làm thủ tục xuất viện, mang theo một túi thuốc nhỏ về nhà.
Hơn hai ngày vắng nhà, vừa mở cửa liền thấy tiểu Nhật Thiên vểnh một chân bị nẹp lên, cà nhắc cà nhắc chạy đến.
Đào Mộng Trúc vui vẻ ngồi xổm xuống sờ sờ đầu tiểu Nhật Thiên, nói: "Tiểu Nhật Thiên, hai ngày chị không có ở nhà, không ai hung dữ với em, có gây phiền phức gì không?"
Tiểu Nhật Thiên nghe vậy, lắc lắc đuôi, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xuống đất, dường như muốn chứng minh mình rất nghe lời.
"Hai ngày này tiểu Nhật Thiên rất ngoan, hôm qua em về trễ, nó đói đến bụng cũng lép xẹp, nhưng không có lục lọi." Chân Sảng nói, gọi tiểu Nhật Thiên vào bếp.
Đào Mộng Trúc nhìn bóng lưng một người một chó, theo phản xạ đi theo ở phía sau.
Chân Sảng lấy ra thức ăn cho chó và xúc xích từ trong tủ lưu trữ, xoay người một cái liền thấy Đào Mộng Trúc, không khỏi nhíu mày, nói: "Chị theo vào làm gì? Em cho chó ăn, chị cũng muốn ăn à?"
"Tôi cũng đói." Đào Mộng Trúc nói, xụi lơ trước bàn ăn: "Chờ cô cho nó ăn xong, chúng ta thương lượng trưa nay ăn cái gì đi."
Chân Sảng không đáp lại, đứng dậy cắt xúc xích ra, bỏ vào chén nhỏ chung với thức ăn chó, đặt xuống đất.
Nhìn tiểu Nhật Thiên hớn ha hớnh ở ăn, Chân Sảng xoay người về phía Đào Mộng Trúc, hỏi: "Chị muốn ăn gì?"
"Tùy tiện." Đào Mộng Trúc nói.
"Trong tủ lạnh còn hai cây Tùy Tiện, chị lấy đi." Chân Sảng chỉ chỉ vào tủ lạnh, vô lương tâm cười.
Đào Mộng Trúc lắc đầu: "Không ăn Tùy Tiện đó, tôi muốn ăn bữa chính."
Chân Sảng nhún vai: "Vậy gọi cơm ngoài nhớ."
Không biết có phải ảo giác hay không, Đào Mộng Trúc cảm thấy hình như hôm nay Chân Sảng đặc biệt có hứng thú chọc ghẹo nàng.
"Tôi mời." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái.
"Cơm rang trứng." Chân Sảng đáp.
"Tiết kiệm tiền cho tôi như vậy? Không cần khách khí." Đào Mộng Trúc nhún vai, tựa lên lưng ghế.
Chân Sảng bĩu môi, nói: "Chị lớn như vậy rồi, ngay cả hòm y tế cũng không có làm, lần này nằm viện tốn không ít tiền, tháng này chị có đủ ăn hay không a?"
"Nếu ngày một vạn, qua 3 4 ngày nữa là xong xuôi, đến lúc đó tìm biên tập tính toán một chút, có thể cầm một nửa lợi nhuận còn lại rồi, đừng nói ăn cơm, ra ngoài du lịch một chuyến cũng không có vấn đề gì." Đào Mộng Trúc nói, vẻ mặt đắc ý duỗi người một cái.
Trước khi một bộ truyện chưa kết thúc, lợi nhuận chỉ có thể cầm một nửa, cho nên mỗi tháng nàng lời 8 ngàn cũng chỉ có thể dùng 4 ngàn, còn lại phải đợi hoàn rồi mới có thể một hơi rút ra hết, đây cũng là lý do tại sao lợi nhuận của nàng không thấp, nhưng chất lượng sinh hoạt lại không tốt.
Nhiều lúc, nếu như không phải những bộ truyện cũ còn một phần lợi nhuận có thể cầm nữa, chỉ dựa vào bộ truyện mới mỗi tháng 4 ngàn mà chỉ có thể cầm 2 ngàn, nàng đã sớm chết đói.
"Ế, thật á? Lần này kết thúc chị có thể lấy bao nhiêu a?"
"Trừ thuế, hơn 10 ngàn."
Chân Sảng có chút đăm chiêu gật đầu, nói: "Chị gọi cơm ngoài đi, em giành toilet."
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Chân Sảng nắm lấy điện thoại trên bàn, chuồn vào toilet.
Hơn 20 phút sau, Chân Sảng vẫy vẫy hai tay đầy nước, đạp từng bước trở về trước mặt Đào Mộng Trúc, nói: "Gọi cơm ngoài chưa?"
"Ừm."
"Tê chân muốn chết. . ." Chân Sảng phỉ nhổ, nói: "Chị lên Q xem cái a!"
"Gì?" Đào Mộng Trúc không khỏi nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy bạn cùng phòng có âm mưu quỷ kế gì.
Mở điện thoại vừa nhìn vào QQ, bỗng nhiên nàng bị kéo vào một group chat tên là "Kế hoạch điều dưỡng giấc ngủ".
Trong đó có tổng cộng 6 người.
Bạn cùng phòng, Ngọc Ngọc, Hồ Dương, Cầu, nàng, cùng với. . . Khinh Nguyệt?
Cách cái màn hình điện thoại mà Đào Mộng Trúc đã cảm nhận được một nỗi xấu hổ.
Đối tượng nàng thầm mến, tự tay kéo nàng và bạn gái cũ vào một group chat. . . đây là đau thương loại nào!
Tam Khuy Khẩu Nha: Bây giờ người đến rồi, phương án điều dưỡng chúng ta nói lại một lần nữa đi! Tam Khuy Khẩu Nha: @Văn Hoang Cầu @Lang Sơn Ngọc @Hồ Dương @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên Văn Hoang Cầu: Hai ngày trước tụi này vẫn luôn thương lượng một việc, về vấn đề làm sao để điều chỉnh lại giờ giấc của cô. Văn Hoang Cầu: Bởi vì chúng tôi vô cùng hiểu rõ muốn sửa lại giờ giấc của một người quanh năm thức khuya mất ngủ là thập phần trắc trở, cho nên đối với việc tự giác ngủ sớm của cô, chúng tôi không ôm bất cứ kỳ vọng gì. Văn Hoang Cầu: Nếu chế độ trị liệu mạnh hơn, như vậy ắt không thể thiếu đó là phương pháp di dời lực chú ý. Lang Sơn Ngọc: Bọn tớ nghe nói cậu sắp xong truyện rồi Σ(⊙▽⊙ ". . . Văn Hoang Cầu: Hơn nữa trong mấy ngày này. Hồ Dương: Nghỉ hè của Hồ Dương vẫn chưa kết thúc! Mộng cho Trúc: [ độc thân ngưng mắt nhìn ] cho nên? Văn Hoang Cầu: Tụi này quyết định chờ bộ truyện này xong xuôi thì đi du lịch, cô thấy sao? Mộng cho Trúc: A? Mộng cho Trúc: Du lịch?
Du lịch?
Đào Mộng Trúc sững cả người.
"Du lịch?" Nàng vẻ mặt ngớ người nhìn về phía Chân Sảng.
Chân Sảng nghiêm túc gật đầu, nói: "Mọi người cùng nhau hùn tiền đi chơi!"
"Đi chỗ nào?" Đào Mộng Trúc vẫn còn duy trì vẻ ngớ người.
"Chị xem mọi người nói a." Chân Sảng chỉ chỉ điện thoại Đào Mộng Trúc.
Văn Hoang Cầu: Đúng, du lịch. Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, chúng ta cùng đi du lịch một lần đi, cậu còn nhớ hồi tốt nghiệp cao trung chúng ta có nói sau khi tốt nghiệp rồi muốn cùng đi Tây Tạng chơi không? Lang Sơn Ngọc: Cuối cùng không có thành! Hồ Dương: Đúng vậy. Mộng cho Trúc: Cho nên mấy người muốn đi Tây Tạng? Văn Hoang Cầu: Không, hiện tại bọn họ không muốn đi Tây Tạng nữa, muốn đi Tân Cương. Mộng cho Trúc: Tại sao. . . Văn Hoang Cầu: Có lẽ vì nó vần [ thông minh ngưng mắt nhìn ] *Xizang và xinjiang
Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười bán phá giá sạch kho thóc ] bởi vì chúng ta có hướng dẫn viên du lịch a! @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên Mộng cho Trúc: [ chảy mồ hôi ] Văn Hoang Cầu: Mấy ngày đầu chúng ta đi với đoàn, mấy ngày sau chúng ta đi theo Khinh Nguyệt, người địa phương, quen đường. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Ừm, đến lúc đó vợ tôi lái xe. Mộng cho Trúc: Ngồi được không. . . Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Là xe bánh mì, cái này không cần lo lắng, cậu chỉ cần lo việc ban ngày chơi cho mệt chút, buổi tối ngủ chết chút. Mộng cho Trúc: Cái này. . . ầy~~ -______- " Mộng cho Trúc: Tôi có thời gian, dù sao cũng xong rồi, Ngọc Ngọc và Hồ Dương không cần đăng chương sao? Hồ Dương: [ bán moe ] Nhị Hồ có lưu trữ bản thảo Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc có thể đem theo máy tính xách tay, ở khách sạn có thể gõ chữ như bình thường! Mộng cho Trúc: Cô xác định không phải ở khách sạn mở máy tính và tiểu hắc phòng lên, sau đó nói chuyện phiếm với mọi người? Lang Sơn Ngọc: Sẽ không! Gần đây ngày nào Ngọc Ngọc cũng cập nhật, các tiểu thiên sứ đều nói Ngọc Ngọc thật siêng năng, Ngọc Ngọc sẽ ngoan gõ chữ! Mộng cho Trúc: . . . Mộng cho Trúc: Vậy tiểu Nhật Thiên thì sao? Trong khoảng thời gian đó nó làm sao bây giờ? Vết thương còn chưa lành. Văn Hoang Cầu: Trong cửa hàng tôi có một em gái phục vụ rất thích chó, trong nhà cũng có nuôi, rất có kinh nghiệm, gửi tiểu Nhật Thiên đến chỗ em ấy nuôi một khoảng thời gian không thành vấn đề. Mộng cho Trúc: Tiểu Nhật Thiên sẽ nhớ chủ nhân. Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ trí tuệ ] bớt tự luyến, chó cũng không thèm để ý tới cô, nói nhiều lời vô ích như vậy, có đi hay là không?
"Đi mà đi mà!" Vẻ mặt Chân Sảng chờ mong, nháy mắt Đào Mộng Trúc bại trận.
Rõ ràng Chân Sảng không phải loại người sẽ bán moe, bình thường nói chuyện hay lớn giọng, tuyệt đối không văn tĩnh, tuyệt đối không đáng yêu. Nhưng đối với Chân Sảng nàng không có chút sức chống cự nào, giống như mỗi một câu Chân Sảng nói nàng đều phục tùng, làm trái nửa câu cả người liền khó chịu, tự trách vạn phần. *=v=" thê nô không lối về
Mộng cho Trúc: Tôi sao cũng được, mọi người thấy ổn là được rồi. Lang Sơn Ngọc: Có thể cùng nhau đi du lịch! Ngọc Ngọc rất hài lòng! Văn Hoang Cầu: Vậy vấn đề đến rồi, chương mới hôm nay Ngọc Ngọc cậu gõ chưa? Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc. . . Ngọc Ngọc có gõ [ ủy khuất bật khóc ] Văn Hoang Cầu: Bao nhiêu chữ? Phá trứng chưa? Lang Sơn Ngọc: Phá trứng rồi, nhưng số lượng từ quá ít, Ngọc Ngọc ngại nói, Ngọc Ngọc muốn gõ nhiều hơn chút nữa. Mộng cho Trúc: Cơm nước xong cùng nhau gõ. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Tớ trốn trước, mọi người cố gắng lên. Lang Sơn Ngọc: Ừa! !
Trong lúc Chân Sảng xoay người chơi với tiểu Nhật Thiên, Đào Mộng Trúc mở group chat bốn người lên.
Ngày Một Vạn: Mấy người nghiêm túc hả, đi đâu chơi không đi, đi cùng ai không đi, nhất định phải đi Tân Cương tìm Khinh Nguyệt, mấy người hận tôi hả? Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, cậu chú ý một chút, ở trước mặt người mới đối mặt với người cũ là thử thách tình cảm phải có. Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Văn Hoang Cầu: Khinh Nguyệt cũng coi cô là bạn rồi, cô còn coi Khinh Nguyệt là bạn gái cũ, thái độ này của cô không tốt. Văn Hoang Cầu: Hơn nữa, tụi này dụng tâm lương khổ cô có biết không? Văn Hoang Cầu: Không phải Khinh Nguyệt đã có bạn gái mới sao, đúng lúc cô có thể đi xem, cảm nhận sự khác biệt của mình và người ta. Văn Hoang Cầu: Tại sao ở với cô mỗi ngày Khinh Nguyệt đều mở hình thức mẹ già lải nhải, còn với người hiện tại lại ôn nhu như nước, cô cần phải nhìn thẳng vào sự chênh lệch của người với người. Ngày Một Vạn: Còn hơn nhìn thẳng vào sự chênh lệch, tôi cảm thấy mình càng nên coi khinh tình yêu và sự tín nhiệm giữa người với người [ bye-bye ]
Quen một đám hại bạn, quả thật mỗi phút đều có khả năng sinh không thể luyến.
=== Hôm nay chỉ có 1 chương
|
44. Van mấy người gõ chữ đi
44. Nàng thề, nếu nàng mà còn mở voice chat gõ chữ với Cổ Lương Châu nữa, nàng chính là một tên đại bại não!
Tỉ mỉ ngẫm lại, thật ra mọi người nói cũng không phải không có đạo lý.
Thời gian nàng và Khinh Nguyệt chia tay cũng không dài, theo lẽ thường mà nói, nếu như yêu thật, nhiêu đó thời gian hoàn toàn không đủ thoát khỏi thời kỳ thất tình, nhưng tình huống hiện tại chính là, hai người đều vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài chơi.
Thật ra tình cảm giữa nàng và Khinh Nguyệt, chỉ là tình bạn, không can hệ đến tình yêu.
Giống như lời Khinh Nguyệt nói, giữa đoạn tình cảm này, cả hai không phải là người quá nặng tình.
Lúc đầu nàng ỷ lại Khinh Nguyệt, là biểu hiện tiêu chuẩn của một đứa trẻ không có người thân khát cầu được yêu, mà Khinh Nguyệt đối với nàng, lại là chấp niệm điển hình của fan muốn ngủ cùng thần tượng. Ngay từ đầu thì hai người đã có động cơ không tinh khiết để đến với nhau, cuối cùng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mỗi người mỗi về mỗi nhà mỗi tìm mỗi mẹ.
Nàng hiểu rõ, Khinh Nguyệt cũng hiểu rõ, nếu tại phần tình cảm này, các nàng để một sai lầm xuất hiện, vậy không thể tránh được nghênh đón sự tan vỡ dĩ nhiên, ai cũng không trách được ai.
Chỉ là, trong đoạn tình cảm này, cho đến bây giờ nàng vẫn là phía nhận lấy tất cả ý tốt, cho nên sau khi chia tay, Khinh Nguyệt có thể thẳng thắn vô tư đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại không thể tránh khỏi có một phần hổ thẹn.
Sau khi phỉ nhổ xong, group chat bắt đầu thảo luận vé máy bay cùng thủ tục đi theo đoàn.
Đối với việc này Đào Mộng Trúc xem không hiểu, cũng không đặc biệt muốn quan tâm, liền yên lặng đợi cơm ngoài.
Sau bữa trưa, Chân Sảng như thần kinh xảy ra vấn đề, vừa chơi với tiểu Nhật Thiên, vừa dùng điệu nhạc 《Mẹ ép em kết hôn à》 hát lên khúc ca tẩy não.
"Mẹ em ép em stream à? Mẹ em ép em stream à? Chị nói mẹ em ép em chửi ai này? Em nói là chị lầm rồi a~~ nhưng thiệt vậy mà a~~~ mẹ em ép em stream à? Mẹ em ép em stream à~~~~ "
Nhìn là biết, hai ngày nay nàng luôn vội đông vội tây, rốt cuộc có thể stream game rồi, tâm tình liền tốt lên, trước khi trở về phòng còn cố tình nhảy nhót tới nói với Đào Mộng Trúc một câu: "Em sẽ nhỏ tiếng a, chị tranh thủ gõ xong đi ngủ sớm chút nha!"
Đào Mộng Trúc không nói nhiều gật đầu đáp ứng, lại nhìn theo Chân Sảng quay về phòng mà len lén đeo tai nghe lên, mở kênh stream của Chân Sảng lên, nhìn câu "Chủ bá tạm thời vắng mặt, quay lại sau" hiện lên, lẳng lặng đợi.
Rất nhanh, cái gia hỏa tên là Tam Khuy Khẩu Nha mở mic hùng hùng hổ hổ trèo vào kênh, không ít người nhìn thấy thông báo mà chạy đến.
Nhân số xem stream nhanh chóng tăng lên, màn hình lại vẫn là một màu đen tinh khiết.
Tiếng nhấp chuột, tiếng gõ bàn phím, cùng với tiếng bạn cùng phòng lẩm bẩm tự nói xen lẫn vào nhau, qua khoảng hai phút, rốt cuộc cũng có một hình ảnh hiện lên, có thể ép chết chứng ám ảnh cưỡng chế, mặt bàn máy vi tính bẩn loạn không gì sánh được xuất hiện trên màn hình.
"À há, tui tới đây." Giọng nói của bạn cùng phòng không lớn, cách một bức tường cũng sẽ không nghe được, nhưng từ tai nghe truyền ra thì vô cùng rõ ràng.
Nháy mắt một đống khán giả chạy tới spam bình luận.
Có người nói: Thất tịch cũng không lên stream, Ô muội có phải em đã thoát đoàn* rồi không nói cho chúng tôi biết QAQ . . . *Đoàn FA
Có người nói: Cầu Tam Khuy chơi trò nào đó nào đó nào đó! !
Còn có người giúp giải thích: Mấy ngày nay Minh Chủ sinh bệnh nằm viện, Ô Mai phải chăm sóc cổ, không có thoát đoàn!
Đương nhiên, còn có một bộ phận cực nhỏ người mắt sáng như đuốc, nói ra một sự thật không có người tin tưởng -- còn nói không thoát đoàn a? Ô muội và Minh Chủ cũng cùng nhau trải qua Thất tịch rồi, Bách Hợp đại pháp hảo!
Nhìn đến chỗ này, tâm tình Đào Mộng Trúc rất là không tệ.
Đặc biệt là sau khi bạn cùng phòng tự mình giải thích, cái loại cảm giác muốn hiếm hữu ở trong lòng nháy mắt nổ chuồng.
"Không có không có, tui chưa có bạn trai, Thất tịch trải qua cùng Minh Chủ, hai ngày này thân thể chị ấy không tốt đó, cho nên tui ở bên cạnh chỉ. . ."
"Hôm nay tui cũng không biết chơi cái gì, hiện tại mọi người muốn xem cái gì a?" Chân Sảng nói, màn chữ spam đầy "Cái gì cũng được" cùng với các loại tên trò chơi, nhìn mà hoa mắt.
"Ò, cái gì cũng được à?" Chân Sảng chọn đáp án mình muốn nhìn thấy nhất, nói: "Tui cắt video cho mọi người xem! Tới đây, tui dạy cho mọi người thế nào là cắt video! A ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cắt video chơi vui lắm!"
Giây tiếp theo, màn chữ tràn đầy phỉ nhổ.
-- Đủ rồi nha!
-- Cái đó không phải trò chơi a o( ̄ヘ ̄o#)
-- Chủ bá nào đó stream cắt nối biên tập video, mỗi tháng thu nhập trăm vạn [ vẫy tay tạm biệt ]
-- Sau khi stream lướt weibo, lại stream cắt nối biên tập video, xin chào, các người đã phát hiện một con cuồng ma thích ngược fan!
-- QAQ lần đầu tiên kịp xem stream, bây giờ là tình huống gì? Vì sao Ô muội đang cắt video. . .
Nhìn màn chữ đủ loại kiểu dáng, Đào Mộng Trúc nhịn không được cười ra tiếng.
Hiện tại nàng càng lúc càng đau lòng thay cho fan chân ái của bạn cùng phòng nghiêm túc tùy hứng này rồi.
"Minh Chủ chị đang lén xem em stream à!" Chân Sảng cắt rồi cắt video, bỗng nhiên nói một câu như thế, Đào Mộng Trúc không kịp phòng bị, sợ đến thiếu chút nữa ném con chuột trong tay.
Mình vậy mà lại bị phát hiện a! Rõ ràng lén lút lắm mà!
"Nhanh đi gõ chữ, em đợi xem chương mới đó!" Chân Sảng dùng giọng điệu cương quyết nói.
Đào Mộng Trúc bĩu môi, buồn bực tắt trang stream đi.
Kỳ quái thật, sao bạn cùng phòng lại phát hiện? Chẳng lẽ do vừa rồi nàng cười? Nhưng tiếng cười vừa rồi không lớn a. . .
Giờ này khắc này, căn phòng sát vách, Chân Sảng ngáp một cái, nói: "Ừm, vừa rồi tui chỉ thử xem Minh Chủ có sờ cá hay không, mọi người có bắt được bình luận của Minh Chủ không?"
Nàng hỏi, chờ hai giây, thấy khán giả spam đầy màn hình "Không có" nháy mắt yên lòng, gật đầu.
"Ừm, xem ra chị ấy không có sờ cá, tui bất cẩn lại hiểu lầm chị ấy rồi, ha ha ha ha ha mọi người giữ miệng, đừng nói với chỉ!"
Nhìn 2333 và hhhh đầy màn hình, Chân Sảng ngại ngùng gãi gãi tai, nàng là vì giả cơ trí một phen, ai ngờ lại thật sự chó ngáp phải ruồi, chỉ là không sánh bằng Đào Mộng Trúc lén xem stream lén đến quá bình tĩnh, một câu dư thừa cũng chưa từng nói.
. . .
Trong lúc xác định xong thời gian, đặt xong vé máy bay, báo xong đoàn, mọi người lu bu công việc của riêng mình.
Vì giám sát Đào Mộng Trúc và Cổ Lương Châu gõ chữ, Vu Hiểu Thu quả thật hao hết một trái tim người mẹ.
Nàng cố ý lập một group chuyên dụng cho việc mở voice chat, kéo hai người vào, chăm chú nói: "Từ giờ trở đi, tôi muốn nghe âm thanh bàn phím của hai người."
"Hả? Cầu Cầu, cậu quá đáng sợ, cho tụi này chút thời gian riêng tư sờ cá a!"
"Một ngày cho cậu 23 tiếng đồng hồ sờ cá có đủ hay không?" Đối với việc này Vu Hiểu Thu bày tỏ thái độ cứng rắn không gì sánh được của mình, "Cậu phải bị dọa mới chịu gõ chữ!"
"Kéo Ngọc Ngọc vào đây thì tôi hiểu, kéo tôi làm gì?" Đào Mộng Trúc ngáp một cái.
"Để Ngọc Ngọc cảm nhận được nhiệt tình gõ chữ của cậu, vì thế sản sinh ra một loại xấu hổ."
"Sao không để Hồ Dương tới làm a?"
"Trong nhà Hồ Dương quá ầm ĩ, không tiện mở mic." Vu Hiểu Thu nghiêm trang.
Vì vậy, Đào Mộng Trúc bĩu môi, đáp một câu đơn giản.
Nhưng mà, điểm xuất phát của Vu Hiểu Thu tuy tốt, nhưng cuối cùng hiệu quả lại thập phần khiến người khác đau thương.
Ví dụ. . .
"Ế, nhiếp ảnh gia huyền ảo mới đăng Album mới! Ngọc Ngọc muốn đi xem một chút!"
Vu Hiểu Thu: "Ngọc Ngọc! Gõ chữ!"
"Ờ. . . ờ ờ, Ngọc Ngọc đang gõ chữ. . ."
"Nhưng bộ ảnh mới này thật sự rất đẹp a! Tấm này thật sự rất đẹp!"
Hai mươi phút sau.
"Ha ha ha ha, dưới truyện của Ngọc Ngọc có một tiểu thiên sứ nói, mỗi lần nhìn Ngọc Ngọc tự xưng đều đặc biệt muốn cười! Tại sao chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha tại sao chứ?" *Đặc biệt muốn cười +1
Lòng Vu Hiểu Thu đặc biệt đắng: "Ngọc Ngọc, cậu lại sờ cá lướt hậu trường rồi!"
"Không. . . không có, Ngọc Ngọc lướt tiền trường. . . Ngọc Ngọc gõ chữ, Ngọc Ngọc gõ chữ. . ."
"Ế, nhưng mà thật tình Ngọc Ngọc cảm thấy tên mình không có mắc cười nha!"
Nửa tiếng sau.
"Ế, album của bộ ảnh này sao không thấy đâu hết?"
"Ngọc Ngọc!" Lúc này Vu Hiểu Thu đã dở khóc dở cười, "Tôi chưa hề nghe được tiếng gõ bàn phím của cậu a!"
"Ức hức hức. . ."
"Hức cái bíp, gõ chữ!" Đào Mộng Trúc bị những đề tài này ảnh hưởng đến quả thật không thể nhịn được nữa.
"Sao không thấy a sao không thấy a sao không thấy a sao không thấy a. . ." Cổ Lương Châu trực tiếp mặc kệ phỉ nhổ và thúc giục, mở ra hình thức máy lặp lại lải nhải.
"Rốt cuộc có cái gì đẹp, cô xem nhiều bộ như vậy, có tiền đi chụp sao?" Đào Mộng Trúc nghiến răng.
"Ế! Sao trang official này mở không ra a sao lại không ra a sao lại không ra a. . ." Cổ Lương Châu lại một lần nữa mở ra hình thức máy lặp lại lải nhải.
"Ngọc Ngọc đậu xanh rau má tôi muốn block cô!" Đào Mộng Trúc cảm thấy mình quả thật muốn nổ tung rồi.
"A, a a a, Minh Chủ, đừng block Ngọc Ngọc. . . Ngọc Ngọc gõ chữ!"
". . ." Đào Mộng Trúc ai thán một tiếng, nói: "Nhanh lên."
"Nhưng mà, Minh Chủ, Ngọc Ngọc pm cho cậu xem, thật sự rất rất đẹp, cậu cũng tới nuôi cỏ* chung a, mai mốt chúng ta cùng đến đó chụp hình nha!" Cổ Lương Châu vui vẻ bán an lợi, nói: "Còn có thể chụp hai người, cậu có thể chụp cùng Ô muội a!" *Chỉ một dạng dục vọng, càng xem càng muốn xem nữa, giống như cỏ mọc vừa nhanh vừa nhiều vừa lỳ
Đào Mộng Trúc cảm thấy nhất định trên người mình có một cái nút tên là "Bạn cùng phòng", ấn một cái thì tâm động một cái, ví dụ như bây giờ, nàng quả thật lập tức bị Cổ Lương Châu dụ dỗ, dời lực chú ý đến mấy tấm ảnh Cổ Lương Châu gửi qua.
"Ừ, bộ này rất đẹp." Đào Mộng Trúc nói.
"Còn nữa, còn bộ này nữa nè!" Cổ Lương Châu tiếp tục vứt album qua.
"Mấy người gõ chữ đi. . . mấy người gõ chữ đi. . ." Vu Hiểu Thu cảm thấy cả người mình cũng không xong rồi.
"Mở không được thì kệ đi, lần sau xem cũng còn kịp." Đào Mộng Trúc nói.
"Mấy người gõ chữ đi. . ."
"Gõ chữ!" Đào Mộng Trúc vội vã dời ánh mắt về trước máy vi tính.
"Tôi từ bỏ, tôi block mấy người." Vu Hiểu Thu vẻ mặt ưu thương nằm úp xuống bàn phím, tắt âm lượng micro, một cái lại một cái mà đập con chuột mới mua mấy ngày trước.
"Cầu Cầu thật đáng thương, vẫn luôn giục chúng ta gõ chữ." Giữa câu nói này của Cổ Lương Châu dường như còn mang theo chút ý cười, làm người khác đoán không ra.
Nói xong, trong voice chat không có bất cứ hồi đáp nào, Cổ Lương Châu không khỏi ngỡ ngàng nói: "Ế, Cầu Cầu đâu rồi? Thật sự block tớ rồi hả? Minh Chủ cậu đâu rồi? Minh Chủ. . . Cầu Cầu. . . iiii! Các cậu vứt bỏ Ngọc Ngọc rồi hả!"
Đào Mộng Trúc vút một cái cắm rễ về bàn phím.
Nàng thề, nếu nàng mà còn mở voice chat gõ chữ với Cổ Lương Châu nữa, nàng chính là một tên đại bại não!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào Mộng Trúc: Sờ cá sờ đến lẽ thẳng khí hùng như vậy, tôi thật không ngờ, cô vậy mà lại là loại Ngọc Ngọc này! Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] Văn Hoang Cầu: Cũng may tôi đã quá quen rồi, mấy lần Ngọc Ngọc không trì hoãn, tôi vậy mà lại cảm thấy sinh mệnh như thiếu thiếu cái gì đó. Hồ Tiểu Dương: [ không hiểu nhưng hóng ]
|