Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
45. Bạo kích bất ngờ không kịp đề phòng
45. Tú ân ái trước mặt chó độc thân đều nên chết cháy!
Sau khi bị song song Đào Mộng Trúc và Vu Hiểu Thu khinh bỉ, rốt cuộc Cổ Lương Châu cũng chịu yên lặng.
Cổ Lương Châu là một cô nương Đào Mộng Trúc quen, chấp niệm to lớn với chụp ảnh, một lần có thể chụp hơn mười bộ, tính xuống có thể hơn mấy ngàn tấm, phải khiến người khác ước ao đố kị hận cảm khái một câu -- m_ nó nhà giàu!
Hiện tại nhà giàu đã cải tà quy chính bắt đầu đại nghiệp gõ chữ, đầu bên kia voice chat rốt cuộc cũng truyền đến tiếng gõ bàn phím.
Có lẽ vết sẹo đã thôi đau, hoặc có lẽ quen thói thức đêm, sau khi Đào Mộng Trúc gõ đến 7 ngàn nàng lưỡng lự xem có muốn đăng lên không, đấu tranh qua đi, lại tiếp tục gõ nữa.
Kỳ thực 7 ngàn đến 10 ngàn cũng không xa xôi lắm, huống chi bên kia đầu mic còn có người gõ cùng mình, vẫn là siêng năng chút tốt hơn.
Nàng nghĩ như vậy, mang theo sức sống tự dưng tràn đầy đầy, bắt đầu gõ kịch tình kế tiếp.
Bộ truyện đã đến hồi ngược cuối cùng, kịch tình mấy ngày nay không có ngày nào là không ngược, Đào Mộng Trúc cố tình tắt âm lượng mic của mình đi, vừa gõ chữ vừa khóc, mấy lần kìm lòng không được mà nhỏ giọng thút thít, rút từng tờ từng tờ khăn giấy, mãi không thể dừng lại.
Đại khái 12 giờ mấy, Chân Sảng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ len lén dò đầu vào nhìn, liếc mắt trừng Đào Mộng Trúc, sau khi xác định nàng không có sờ cá, nói một câu: "Chị còn thiếu bao nhiêu a? Ngược xong chưa?"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, nói: "Sắp."
"Vậy chị đi ngủ sớm một chút!"
"Ừm." Đôi mắt hồng hồng Đào Mộng Trúc gật đầu, xoay người nhìn theo bạn cùng phòng trở về căn phòng bên cạnh, nhiều ít có chút chột dạ.
Đại khái 2 giờ hừng đông, đầu voice chat bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ của Vu Hiểu Thu.
Ngồi trước máy vi tính cũng có thể ngủ, vì chờ Ngọc Ngọc đăng chương, Vu Hiểu Thu cũng quá liều mạng.
Đào Mộng Trúc ngáp một cái, quay qua văn bản chỉ còn một ngàn từ tiếp tục phấn đấu.
Bỗng nhiên, tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia ngừng lại vài giây.
Yên lặng đã lâu bỗng nhiên Cổ Lương Châu mở miệng: "Cầu Cầu, Cầu Cầu đã ngủ chưa?"
"Hình như ngủ rồi." Đào Mộng Trúc mở mic nói.
"A?" Trong một tiếng A này của Cổ Lương Châu tràn đầy đều là mất mát, còn mang theo chuyển âm từ dưới lên trên không hiểu sao có chút tức cười.
Có lẽ nghe được tiếng gọi của người trong lòng, bỗng nhiên, với một giọng nói cực kỳ không tỉnh táo, Vu Hiểu Thu lầm rầm vài câu mơ mơ màng màng nói cái gì đó, nhưng mà hoàn toàn nghe không được.
Sau khi giãy giụa hồi lâu, rốt cuộc Vu Hiểu Thu cũng phát âm rõ ràng một chút: "Ngọc Ngọc xong chương mới chưa?"
Vu Hiểu Thu nói, ngáp một cái to: "Tôi đi đoạt sofa*." *Tương tự giật tem
"Ngọc Ngọc đăng xong rồi, nhưng mà Ngọc Ngọc thấy chương hôm nay buồn chán lắm lắm, Cầu Cầu có thể chờ ngày mai hẵng xem." Cổ Lương Châu nói có chút ngại ngùng.
"Ừm." Vu Hiểu Thu nói, đoạt sofa xong, thêm: "Tôi đi đạo trường ngũ cốc luân hồi một chuyến."
"Được a, Ngọc Ngọc đi lướt weibo một hồi."
"Lúc lướt weibo đừng nói chuyện." Đào Mộng Trúc nói, bĩu môi, bổ sung: "Tôi còn thiếu chút chưa gõ xong, đừng quấy rầy tôi."
"Ờ. . ." Cổ Lương Châu thả chậm tốc độ nói, cố ý giả ra giọng điệu Loli, chậm rãi nói: "Ngọc Ngọc sẽ im lặng, không quấy rầy Minh Chủ, Ngọc Ngọc là một đứa trẻ biết nghe lời."
"Cô câm miệng, dù không câm miệng cũng nói chuyện bình thường cho tôi. . ." Đào Mộng Trúc ôm trán.
"Dạ!" Cổ Lương Châu một lần nữa không được bình thường mà lên tiếng: "Ngọc Ngọc lập tức im miệng liền, Ngọc Ngọc lướt weibo!"
Hơn 40 phút sau, rốt cuộc Đào Mộng Trúc cũng vừa gạt lệ vừa gõ xong chương mới một vạn chữ, thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Lúc này dường như Cổ Lương Châu nhớ tới cái gì, lại một lần nữa mở miệng kêu: "Cầu Cầu, Cầu Cầu? Cầu Cầu đâu rồi. . . ngủ chưa?"
"Mic còn mở đấy, có lẽ vẫn ở trong toilet." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái: "Tôi đi đăng chương mới, đăng xong đi ngủ."
"Ò, cậu gõ xong rồi hả? Thận tốt~ thận tốt!"
"Cái gì thận tốt?" Đột nhiên Vu Hiểu Thu hỏi.
"Ế, không phải Cầu Cầu đi toilet sao?"
"Hơn 40 phút trước tôi nói tôi đi toilet, bây giờ không có thể quay lại à? Hai đứa cậu đều đang sống trong mộng à?" Vu Hiểu Thu hữu khí vô lực đáp lại, rõ ràng là rất mệt mỏi.
"Ế, vậy tại sao vừa rồi cậu không trả lời?"
"Mém chút ngủ gục."
"Ế~~ vậy sao cậu không lên giường ngủ?"
"Xem hai người có thể thức đến mấy giờ."
Bỗng chốc Cổ Lương Châu nín thinh.
"Tôi đi ngủ ngay đây." Đào Mộng Trúc nói, sảng khoái đăng chương mới lên, mở weibo của Chân Sảng lên nhìn thoáng qua, sau khi xác định nàng không có đăng trạng thái mới, yên lặng tắt trình duyệt.
"Cầu Cầu, Ngọc Ngọc đăng chương mới rồi, cậu đi xem đi." Bỗng nhiên Cổ Lương Châu nói một câu như thế.
Bàn tay chuẩn bị tắt mic nhất thời khựng lại, Đào Mộng Trúc nhịn không được phỉ nhổ nói: "Cô đang sống trong mộng à? Vừa rồi cô còn nói chương mới hôm nay rất buồn chán, bảo Cầu ngày mai hẵng xem."
"Người đó không phải Ngọc Ngọc đâu, nhất định là bị hack nick rồi." Cổ Lương Châu bĩu môi, nói: "Cầu Cầu cậu đi xem chương mới của Ngọc Ngọc đi."
"Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ." Vu Hiểu Thu nói.
"Cầu Cầu xem xong rồi hẵng ngủ mà." Cổ Lương Châu làm nũng theo quán tính.
Nháy mắt Vu Hiểu Thu không có sức chống đỡ, ngón trỏ và ngón cái mạnh mẽ vạch hai mắt mình lên, nói: "Ừ."
Nháy mắt Đào Mộng Trúc cảm thấy mình bị một vạn điểm bạo kích đến từ cẩu ân ái. . .
Sao hai người này còn chưa yêu nhau đi, tại sao lại dính dính lấy nhau mắc gớm thế? Cái này còn có thể nhịn sao? Quả thật không thể nhịn!
"Tôi ngủ!" Đào Mộng Trúc nói, nghiến răng tắt voice chat, nghiến răng lẩm bẩm: "Tú ân ái trước mặt chó độc thân đều nên chết cháy!"
Rốt cuộc nàng cũng nhận ra, mở voice chat với Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu chính là một sai lầm khủng khiếp.
Ở đây không những bị Cổ Lương Châu cắt đứt linh cảm và kéo chậm tốc độ gõ chữ trầm trọng, mà ở đây, giữa hai người này sự tồn tại của nàng còn thập phần vi diệu, lúc nói chuyện cảm giác như mình là bóng đèn, lúc không nói gì cảm giác như mình là một con chó độc thân không có chó quyền.
Mang theo tràn đầy oán niệm với cẩu ân ái, Đào Mộng Trúc một phen rửa mặt thật nhanh sau đó ngã xuống giường, dùng điện thoại tùy tiện mở một video của bạn cùng phòng, đặt qua một bên, làm bạn với âm thanh quen thuộc, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Ngày hôm sau, lúc thức dậy, Chân Sảng vẻ mặt ai oán ngồi trên ghế vi tính, lẳng lặng mà nhìn nàng, nói với nàng một câu: "Bình luận dưới truyện chị nổ tung rồi."
Biểu tình đó quá mức ai oán và chăm chú, thế cho nên nhất thời Đào Mộng Trúc không phản ứng kịp bình luận của Chân Sảng nói là cái gì.
Nhưng mà sau một lát nhớ lại, nàng nhớ được nội dung tối qua mình viết, vì vậy vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Đây cũng không phải lần đầu tiên."
"Không, đây là lần đầu tiên em từng trải, bởi vì em cũng nổ tung rồi." Chân Sảng nói, nghiến răng, bổ sung: "Dù đã sớm biết chị là mẹ kế, nhưng em thật không ngờ, chị vậy mà lại là loại mẹ kế này!"
"Phong cách mẹ kế lần này của tôi chẳng lẽ có khác biệt với xưa kia à?" Đào Mộng Trúc vẻ mặt khiếp sợ.
Nàng nhớ lại phần đầu một chút, nhớ lại quá trình một chút, sau đó nhớ lại nội dung tối qua mình viết một chút.
Đáp án là -- không có a! Thật sự thật sự không có a!
Nàng cảm thấy mình ngược hợp tình hợp lý, các diễn viên không tự chủ được bị số mệnh đẩy vào cục diện không còn đường thối lui, do đó ngược đến lẽ thẳng khí hùng, ngược đến thuận theo tự nhiên, không ngược chính là một Bug khủng khiếp, ngược mới là chân lý nhân sinh. . .
Không phải phong cách của mình luôn là như vậy sao?
"Không khác, chỉ là xem xong rồi cảm giác chờ đợi chương tiếp theo hoàn toàn không giống như xưa! Mỗi ngày xem xong chương mới, luôn chờ mong ngày hôm sau, kết quả ngày hôm sau chờ được vẫn là ngược. . . đậu xanh rau má lòng em đau quá!" Chân Sảng nói, một lần nữa nghiến răng đứng dậy đau buồn đi ra phòng Đào Mộng Trúc, lại thêm: "Phỉ em nhổ xong rồi, gọi cơm ngoài."
"Quyển sau HE, thiệt." Đào Mộng Trúc bĩu môi, nói: "Lời hứa này, coi như. . . một trong những quà sinh nhật tôi tặng cho cô, và cả phần văn tiếp theo, cũng tặng cho cô."
"Ế?" Thoáng cái Chân Sảng đã búng người về, nói: "Tặng cho em?"
"Đại thần chủ bá nổi tiếng sau khi tốt nghiệp ái tình viên mãn, sự nghiệp xuôi buồm, giúp bộ truyện này quảng cáo một cái thế nào?" Đào Mộng Trúc nói, nhếch khóe miệng lên, vui đùa: "Không chừng tôi được cô nhấc bổng, nửa đời sau không lo ăn mặc."
"Ha ha ha ha, nếu như có thể, em cũng muốn như vậy a." Chân Sảng đặt mông ngồi lên tủ đầu giường, hưng phấn nói: "Chị có nhiều ý tưởng như vậy, bộ tiếp theo thật sự viết em a?"
"Tôi viết cái khác cũng được, dù sao cũng có nhiều ý tưởng như vậy."
Chân Sảng vội vã xua xua tay, nói: "Đừng a, em thuận miệng hỏi thôi, chị viết em đi, để em trong câu chuyện cảm nhận nỗi vui của thoát ế một chút!"
Đào Mộng Trúc cười gật đầu, nói: "Gọi cơm đi."
"Chị ăn gì."
"Tùy tiện." Đào Mộng Trúc nói, vội vã bổ sung thêm câu: "Không phải cái trong tủ lạnh."
Chân Sảng liếc mắt khinh thường, một lần nữa cầm điện thoại ra phòng khách gọi cơm ngoài.
Đào Mộng Trúc ngồi trên giường phát một hồi ngốc, sau khi rửa mặt, ngồi xuống máy vi tính đăng một weibo, nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hoàn."
Sau đó, theo linh cảm trước khi đi ngủ tối hôm qua, tiếp tục gõ kết cục câu truyện.
Sau khi cơm ngoài được đưa đến, có lẽ Chân Sảng sợ làm ảnh hưởng đến linh cảm gõ chữ của Đào Mộng Trúc, cố ý đưa dĩa cơm đến trước bàn của nàng, sau đó một mình ôm phần của bản thân, yên lặng lùi về căn phòng bên cạnh.
Lần gõ này, đúng là không có tâm trạng ăn trưa, từ lúc rời giường cho đến khi bầu trời tối đen, linh cảm như nổ tung trong người, ngăn cũng ngăn không được.
Khoảng 7-8 giờ tối, Vu Hiểu Thu một lần nữa mời Đào Mộng Trúc và Lang Sơn Ngọc mở voice chat gõ chữ, lần này đây Đào Mộng Trúc từ chối không chút do dự.
Bại não mới mở voice chat gõ chữ với các người, lại còn đem bản thân vi diệu trở thành bóng đèn, lại phải lải nhải cùng Vu Hiểu Thu giám sát Cổ Lương Châu.
Người trong lòng ai thì ai đến nắm tim, dù sao nàng cũng không hầu hạ, có thời gian đó, còn không bằng nàng một mình lẳng lặng gõ một hồi chữ.
Ôm suy nghĩ như vậy, tốc độ tay của Đào Mộng Trúc nhanh hơn thường ngày không ít, rốt cuộc 3 giờ hừng đông cùng ngày, đăng hai chương mới, một chương hơn 9 ngàn, một chương hơn 6 ngàn.
Sau đó, như trút được gánh nặng đánh dấu văn của mình hai chữ hoàn thành.
Nhìn chuyên mục của mình lại nhiều thêm một gốc cây*, Đào Mộng Trúc vui vẻ không thôi, cả người cũng bay bay. *Ý chỉ là xong thêm một quyển, cùng nghĩa khác từ với '本/bổn' mình hay dịch
Nàng mở group chat hô to một tiếng: "Tôi xong rồi!"
Nhưng mà, không có ai để ý tới nàng.
Nàng mở group kế hoạch du lịch lên hô to một tiếng: "Tôi xong rồi!"
Nhưng mà, vẫn không có bất cứ ai để ý tới nàng.
Nàng lại mở weibo hô to một tiếng: "Tôi xong rồi!"
Nhưng mà, vẫn như vậy không có bất cứ ai để ý đến nàng.
Giờ này rồi, đã định trước không ai có thể chia sẻ nỗi vui vẻ của nàng.
Ôm nỗi vui vẻ không có ai để chia sẻ, Đào Mộng Trúc yên lặng bò lên giường mình, ôm điện thoại, lại già mồm sửa ký tên trên QQ mình -- "Tôi xong rồi _(:з" ∠)_ "
Giây tiếp theo, bạn cùng phòng bên kia đúng là trả lời ngay tắp lự: "Biết rồi, chị nói ba lần rồi, đừng nóng vội, chờ em xem xong sau đó cân nhắc coi gửi chị lưỡi đao dài bao nhiêu xích!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào Mộng Trúc: Tú ân ái trước mặt chó độc thân đều nên chết cháy! Mấy ngày sau. Đào Mộng Trúc và Chân Sảng bất ngờ chết vì bị minh hỏa của FFF đoàn thiêu cháy. Vì vậy, 《 Bạn cùng phòng có độc 》 toàn văn hoàn. Tác giả khuẩn vô liêm sỉ: Bộ này rốt cuộc cũng xong rồi, thật kích động thật hưng phấn thật vui vẻ! Cám ơn! Cám ơn! Vô cùng cám ơn! Cám ơn cổ vũ! Cám ơn giúp đỡ! Cám ơn CCTV! Cám ơn MTV! Cám ơn các vị khán giả lão gia các tiểu thiên sứ đã 'bạch bạch' ta 'mama' ta! Xin mọi người hãy vươn tay ra, để tôi thấy mọi người có được không! Tiếp theo tay trái tay phải chậm rãi động, tay phải tay trái lặp lại động tác một lần nữa, bài hát này mang đến cho bạn vui tươi, bạn có yêu tôi hay không (*╯3╰)~
=== cười đi, cười cho tác giả vui Chương sau nửa đêm Sảng đột nhập phòng Trúc đè Trúc xuống giường.
|
46. Cô có từng sợ hay không
46. "Đêm hôm khuya khoắt cô muốn làm gì?"
Không biết tại sao, khi nhìn đến những lời này của Chân Sảng, Đào Mộng Trúc trở nên khẩn trương.
Căn phòng bên cạnh an tĩnh không gì sánh được, nàng tự hỏi vài phút, lại do dự vài phút, cuối cùng rón ra rón rén đứng dậy đi tới cửa, khẽ khóa trái cửa lại.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn là một thứ rất chuẩn xác, nàng mơ hồ cảm giác được nguy hiểm sắp đến gần, giống như đêm khuya yên tĩnh đến chỉ có tiếng côn trùng kêu này, chính là sự yên lặng trước bão tố.
Sau khi khóa cửa, nàng kiễng chân trở về nằm lên giường.
Lo lắng thấp thỏm mười phút, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân của Chân Sảng, từ phòng bên đi tới cửa.
Theo sát sau đó, là tiếng vặn chốt cửa.
Đào Mộng Trúc bật ngồi dậy, giữa cảnh tối lửa tắt đèn, cảm thấy mình đang đối mặt với mở đầu của một bộ phim kinh dị.
"Minh Chủ, đêm hôm đi ngủ còn khóa cửa a?" Chân Sảng nói, cố sức đập lên cửa.
"Sao cô còn chưa ngủ? Trễ lắm rồi." Đào Mộng Trúc giả ra giọng điệu rất buồn ngủ, cố gắng pha trò lừa dối cho qua ải.
"Chị nói hôm nay hoàn, em vẫn luôn chờ kết cục." Chân Sảng nói, lại đập đập cửa, giọng điệu vui vẻ: "Để em vào đi nè."
"Làm chi?"
"Nói nhân sinh, nói lý tưởng." Chân Sảng đáp.
Đào Mộng Trúc bĩu môi, đứng dậy đi tới cửa, nói: "Cô cam đoan cô đủ bình tĩnh trước đi."
"Hiện tại em rất bình tĩnh, chị nghe giọng em không, quá bình tĩnh." Chân Sảng nói, lần thứ ba đập mấy cái lên cửa.
Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, mở khóa cửa.
Giây tiếp theo, Chân Sảng vọt vào, hốc mắt đỏ hoe tràn đầy đều là lửa giận, bày ra gương mặt méo mó nghiến răng nghiến lợi.
Đào Mộng Trúc rũ mắt nhìn thoáng qua chiếc điện thoại Chân Sảng nắm trong tay, trong nháy mắt nàng cảm thấy đêm nay nó nặng nề hơn rất nhiều, giống như nó không phải là điện thoại, mà là cục gạch bất cứ lúc nào cũng có thể tát lên đầu người khác.
Viết văn nhiều năm như vậy, đương nhiên cách cái màn hình vi tính nàng từng cảm nhận các loại phẫn nộ của độc giả, độc giả bị nàng ngược đến giậm chân chỗ nào cũng có, lên mạng tùy tiện tra baidu một chút, đều có thể thấy rất nhiều bình luận của những người sau khi xem văn đạo muốn gửi lưỡi dao cho tác giả, muốn bóp chết tác giả.
Hơn nữa, đừng nói là cách cái màn hình vi tính, coi như là độc giả chung thành phố, coi như là Vu Hiểu Thu biết rõ ràng địa chỉ nhà nàng, cũng không có khả năng ngay trong đêm xem xong chương chạy tới cho nàng ăn đập.
Loại bốc đồng muốn gửi lưỡi dao này, chỉ trong thời gian ngắn thôi, sau khi ngủ một giấc, bi thương sẽ luôn biến mất, sau khi bi thương biến mất, cuối cùng cũng sẽ hạ lưỡi dao.
Đào Mộng Trúc cảm thấy đối mặt với sự phẫn nộ của độc giả nàng đã thập phần thản nhiên, lại bất đắc dĩ là, độc giả giống như Chân Sảng sau khi xem xong là có thể trực tiếp vọt tới trước mặt nàng bày tỏ phẫn nộ, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời có chút ngớ người.
"Lời bình tĩnh đã nói đâu?" Nàng hỏi, theo bản năng lùi về sau hai bước.
"Em hận không thể bóp chết chị!" Chân Sảng nghiến răng nghiến lợi tiến đến gần Đào Mộng Trúc.
"Quyển sau HE." Đào Mộng Trúc tiếp tục giả vờ bình tĩnh tiếp tục lui về sau mấy bước.
"A a a a a mẹ kế chị!" Chân Sảng nhào tới, nắm lấy cổ tay Đào Mộng Trúc, nói: "Em không tin chị sẽ HE!"
"Quyển sau." Đào Mộng Trúc vừa thầm sợ hãi, vừa giơ cánh tay không bị nắm lấy vỗ vỗ vai Chân Sảng, bình tĩnh nói: "Dù sao hai ta cũng chỉ là bạn bè, cô không nên đêm hôm chạy vào phòng tôi tiến hành tứ chi tiếp xúc với tôi, đừng quên là tôi cong, lỡ như máu thú tôi sôi trào, một lát người bị khóa tay sẽ là cô."
Chân Sảng ngẩn người, yên lặng buông lỏng tay ra, dường như đang nguội lại.
Nhưng mà, nguội lại cũng không duy trì được mấy giây, Chân Sảng lại trực tiếp giơ tay lên đẩy Đào Mộng Trúc ngã xuống giường, tiến lên đè hai tay nàng, nói: "Fack fack fack! Chị dụ con nít hả? Dựa vào thể chất tồi tàn nửa đêm uống nước cũng có thể uống vô bệnh viện như chị, muốn máu thú sôi trào trước mặt em, chị thú cho em coi! Xem em có làm máu chị chảy ngược hay là không!"
Nhất thời Đào Mộng Trúc kinh ngạc: "Đêm hôm khuya khoắt cô muốn làm gì? Thịt tôi sao?"
Cái tư thế này. . .
Thật sự khiến người ta suy nghĩ lung tung nhưng cũng đếch có làm được gì!
"Thịt cái đầu chị! Nói! Có phiên ngoại đại đoàn viên hay không!"
"Không có phiên ngoại." Đào Mộng Trúc cũng lười giãy giụa, dù sao nàng cũng không tin Chân Sảng có thể làm gì nàng, dù có thật sự làm gì, nàng cũng khẳng định mình là người thích thú.
"Vậy mà lại không có phiên ngoại! Tại sao không có phiên ngoại!"
"Bởi vì đánh dấu hoàn thành rồi, cho nên không thể đăng thêm chương."
"Không thể sửa lại trạng thái còn tiếp sao?"
"Không thể."
"Sao lại không thể!"
"Thật vất vả viết xong, có thể thở phào nghỉ dưỡng, không muốn viết phiên ngoại, cũng không có phiên ngoại gì có thể viết." Đào Mộng Trúc vẻ mặt chăm chú mà nói mấy thứ Chân Sảng nghe không hiểu lắm: "Tôi vừa đăng xong, đã đi xin kết toán, còn phải chờ biên tập tính, sau khi tính xong còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể rút tiền, nếu như thật sự viết thêm mấy chương phiên ngoại, tôi sẽ không có tiền đi chơi với các cô."
"Sau khi hoàn thành thủ tục rút tiền rất phức tạp hả?"
"Cũng không phức tạp lắm, chính là phải chờ." Đào Mộng Trúc nói, vốn định nhún vai bày tỏ bất đắc dĩ, lại nhớ ra mình bị Chân Sảng đè chặt, sức lực quả thật không nhỏ.
Tỉ mỉ ngẫm lại, lúc Chân Sảng mới đến, một đống hành lý kia đều là một mình nàng xách và vác, đừng nhìn thân hình nàng không cao lắm, vóc dáng cũng nhỏ nhắn, nhưng dữ lên đúng là có hơi đáng sợ.
". . ." Chân Sảng trầm mặc một hồi lâu, yên lặng buông Đào Mộng Trúc ra, bản thân ngồi xuống mép giường, nói: "Chị có thể hiểu cái loại cảm xúc biết được sẽ hoàn thành, cho nên yên lặng chờ chương cả đêm, thật vất vả chờ được rồi, vừa muốn đọc vừa không dám đọc, rất sợ đọc xong thì ngủ không được, đấu tranh hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đọc, kết quả đọc xong phát hiện thật cmn sự ngủ không được, các loại hận không thể bóp chết tác giả chứ?"
"Không quá hiểu."
Chân Sảng nghiến răng hít sâu một hơi, nói: "Tạm biệt, tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây!"
"Ngày mai tôi nên mời cô ăn gì?" Đào Mộng Trúc vội vã đứng dậy, tay lanh mắt lẹ ôm lấy cổ tay Chân Sảng.
"Ha ha!"
"Món Nhật? Món Thái? BBQ Hàn Quốc?"
"Ha ha ha! Tôi đây không có hứng thú!"
"Ừm, vậy cô thích món trong nước, hiểu rồi. . . tôm hương lạt? Tào phớ? Canh vịt?"
"Tôi là loại người sẽ đơn giản thỏa hiệp vì đồ ăn sao!" Chân Sảng trừng to hai mắt, hỏi.
"Không phải sao?" Đào Mộng Trúc hỏi ngược lại.
Sau khi giãy giụa một hồi, Chân Sảng nuốt nước bọt, sờ sờ bụng, nói: "Phải."
Đào Mộng Trúc như trút được gánh nặng một lần nữa nằm ngửa ra, nói: "Ngày mai tôi đãi tiệc, tùy tiện gọi, có tiền."
"Nhưng mà hiện tại em bị chị nói làm đói bụng rồi."
Nhất thời Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười: "Vậy cô muốn thế nào?"
"Em nhớ trong bếp còn có mì ăn liền." Chân Sảng nói, xoay người đi vào bếp.
Một giây trước còn vì chuyện BE mà phẫn nộ không thôi, một giây sau vậy mà lại chuẩn bị hóa bi phẫn thành thức ăn?
Đúng là một bạn cùng phòng muốn nổ là nổ a. . .
Đào Mộng Trúc cạn lời một hồi lâu, nhịn không được đứng dậy mở đèn phòng khách, sau đó nhìn thoáng qua bếp.
Chân Sảng đã đem trứng gà, xúc xích, cải trắng, củ cải và tương ớt ra khỏi tủ lạnh, nước cũng đã bắt lên, lúc này đang là vẻ mặt lựa chọn trắc trở mà nhìn gói mì thịt bò bên tay trái và mì dưa chua Lão Đàn bên tay phải. . .
Dùng nước nóng ngâm mì ăn liền là được rồi không phải sao? Cũng phải nghiêm trọng như thế?
Đào Mộng Trúc vẻ mặt khó hiểu yên lặng đứng một bên nhìn Chân Sảng suy nghĩ cả buổi, cuối cùng lựa chọn buông mì thịt bò bên tay trái xuống, cầm lấy gói dưa chua Lão Đàn đi đến nồi nước, cắt củ cải và xúc xích.
Sau khi nước sôi, bỗng nhiên nàng gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: "Nên bỏ cái gì vào trước a? Củ cải có phải dễ chín hơn không?"
"Ặc. . ." Dốt đặc cán mai với bếp núc Đào Mộng Trúc trầm tư chốc lát, nói: "Có lẽ bỏ gói gia vị vô trước? Sau đó củ cải, mì, cải trắng và xúc xích."
"Chắc chứ?"
"Chắc. . . vậy." Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời, nói: "Tôi đoán đó, trước giờ tôi ăn mì đều chỉ ngâm nước. . ."
"Em cảm thấy chị nói rất có lý." Sau khi đạt được câu trả lời khẳng định không quá khẳng định, Chân Sảng trực tiếp bỏ gói gia vị vào nồi nước sôi, tâm trạng tốt đẹp ngâm nga ca khúc Nam Sơn Nam version bệnh hoạn không biết từ đâu nghe ra.
"Ngươi ở phương nam cảnh sắc tươi đẹp đẩy xe tang~~ ta ở phương bắc trong đêm rét lạnh bứng bia mộ~~ nếu như kịp trước lúc bầu trời tối đen, ta muốn móc mắt ngươi ra~~ điểm lên áo liệm, đi không hết một giấc mộng~~ "
"Nam có núi nam, bắc có mộ bia, cơm tẻ trộn tro cốt~~~ nam có gió nam, bắc có biển bắc, dùng mộ bia lướt sóng~~ a~ dùng mộ bia~~~~ lướt sóng~~~~~ "
Nghe giọng hát có nhịp điệu mà còn tràn đầy tình cảm kia, Đào Mộng Trúc không khỏi ôm trán, nhịn không được thầm cảm thán trong lòng: Bạn cùng phòng thật sự là là một cô gái hiếm thấy tập họp một thân đậu bỉ và ác quỷ cùng dây thần kinh thô.
"A ha! Sắp xong rồi! Đói chết em!" Chân Sảng nói, đem cải trắng đi rửa tiện tay tách vài cái, bỏ hết vào trong nồi cùng xúc xích.
"Giờ này rồi, đi ăn khuya, thật sự có được không?"
"Không được thì chị canh ở đây làm gì? Chẳng phải muốn ăn sao?" Chân Sảng vẻ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc, tiếp tục hát "Cơm tẻ trộn tro cốt, dùng mộ bia lướt sóng" của mình.
Nhất thời Đào Mộng Trúc không có lời nào để chống đỡ, chỉ yên lặng lướt weibo bên cạnh bàn.
Qua một hồi, Chân Sảng liền bưng hai tô nhỏ mì ăn liền đi đến bàn, nói: "Ăn ăn ăn, coi chừng nóng nha, ăn xong sớm đi ngủ sớm!"
Đào Mộng Trúc thu hồi điện thoại, nhận lấy chén đũa, sau mấy giây trầm mặc, nhịn không được hỏi: "Cô có từng sợ tôi không?"
"Có a, mỗi lần chị bảo em yên lặng, em đều cảm thấy chị hung dữ." Chân Sảng đáp, có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc, lại vùi đầu gắp một miếng cải trắng, đưa lên miệng thổi thổi.
"Ý tôi là, về hướng tính của tôi, cô. . . có từng sợ không?"
"À hả?" Chân Sảng mang vẻ mặt ngớ người giương mắt nhìn về phía Đào Mộng Trúc, dường như thời gian đã quá khuya rồi, nàng cảm thấy đầu óc của mình không tỉnh táo lắm, không thể tự hỏi vấn đề thâm ảo này.
Nhưng mà rất nhanh nàng nghênh đón câu hỏi thứ hai của Đào Mộng Trúc: "Nếu như tôi thật sự thích cô, cô sẽ lẩn trốn tôi sao?"
=== Cái 'máu thú' thật tình muốn sửa thành 'sux vat' dạo này hay thấy ngta nói trên mạng, xong tự cười một trận, rồi không sửa gì hết _( :3」 ∠)_ Hôm nay chỉ có 1 chương
|
47. Kỹ năng diễn xuất của bạn cùng phòng
47. "Đồ của tôi, nếu cô hiếm lạ, vậy đều là của cô."
Hỏi ra vấn đề như vậy, dường như nàng đã do dự rất lâu, nhưng tỉ mỉ tính lại thì cũng chỉ là từ ngày nằm viện đó thôi, cho đến giờ khắc này thì ngừng lại.
Do dự là bởi vì sợ phải mất đi.
Nàng biết, Chân Sảng có lẽ đã nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, không vạch trần chỉ chấp nhận sự im lặng của nàng, lựa chọn giả ngu, lựa chọn trốn tránh.
Sở dĩ trốn tránh, không phải là vì không muốn chấp nhận sao?
Có lẽ Chân Sảng cũng rất sợ?
Sợ như vậy, xuất phát từ trong lòng Chân Sảng, làm nàng cũng rất sợ.
Nhưng dù sợ thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được một sự thật sắt keng keng là, người mà mình chưa từng có, căn bản không có tư cách nói mất đi.
Hiện tại Đào Mộng Trúc chỉ một lòng muốn nói suy nghĩ trong tim mình cho nàng, sau đó không phải một mình yên lặng cất giấu bí mật nữa.
Chỉ cần vừa nghĩ đến sau khi nói ra bí mật này, quan hệ với Chân Sảng liền không được tự nhiên giống như trước nữa, nàng nhịn không được cho nên để lại một đường lui cho bản thân.
Chí ít, thế giới của nàng sẽ không vì vậy mà hoàn toàn mất đi Chân Sảng, Chân Sảng vẫn còn đây, nàng cũng sẽ còn cơ hội, từ từ chứng minh mình có thể làm tốt.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nàng vẫn không ngăn được thấp thỏm, một đôi mắt chăm chú mà nhìn Chân Sảng, chờ đợi một câu sẽ hoặc không.
Chỉ là, nàng đợi thật lâu, cũng chỉ đợi được một hồi trầm lặng.
Trầm lặng như vậy, làm nàng khóc không ra nước mắt.
"Quên đi, coi như tôi chưa hỏi." Đào Mộng Trúc nói, giương mắt liền gặp đôi mắt sương mù buồn ngủ của tiểu Nhật Thiên, cà nhắc chân, ngửi mùi, đi đến dưới chân hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầu le lưỡi.
Chân Sảng hít sâu một hơi, gắp một miếng xúc xích ném xuống đất, tiểu Nhật Thiên lập tức đón lấy nuốt vào bụng.
Đào Mộng Trúc cũng học theo nàng, ném một miếng củ cải xuống đất, tiểu Nhật Thiên một lần nữa nuốt vào, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà liếc nàng, hiển nhiên đã nếm ra mùi vị sai sai trên đó.
Bầu không khí xấu hổ giữa hai chủ nhân cũng không làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tiểu Nhật Thiên, nó ngồi thủ dưới đất hồi lâu, phát hiện không ai đút cho ăn nữa, bất mãn gâu gâu kêu to.
Chân Sảng sợ đánh thức hàng xóm, vội vã đứng dậy cắt một cây xúc xích cho tiểu Nhật Thiên, trộn chút thức ăn chó, bỏ vào trong bồn cơm nhỏ của nó.
Sự trầm lặng vẫn được duy trì, hai người yên lặng ăn xong mì của mình, ngồi ở đó cùng nhau phát ngốc.
Qua một hồi lâu, Chân Sảng mới mím môi, mở miệng nói: "Chị thật sự thích em?"
"Cô cảm thấy sao?" Đào Mộng Trúc nói, cố nhoẻn một nụ cười: "Hoặc là, cô hy vọng thế nào?"
"Có lẽ. . . là không."
"Ừm, không." Đào Mộng Trúc gật đầu.
"Dọa chết em rồi, em đi ngủ một giấc bình tĩnh lại." Chân Sảng nói, làm như vô tâm vô phế cười mấy tiếng, sau đó đứng dậy ôm lấy tiểu Nhật Thiên, thả nó về đệm, xoa xoa đầu nó, xoay người trở về phòng mình.
Đào Mộng Trúc trầm mặc nhìn theo bóng lưng Chân Sảng, tại nơi cánh cửa của bạn cùng phòng bị trở tay đóng lại, đôi mắt nàng nặng trĩu.
Rửa chén, quay về phòng, ngủ.
Nàng chết lặng nhắm hai mắt lại, tìm không được một tâm tình làm bạn với mình đi vào giấc mộng.
Rõ ràng một giờ trước còn một lòng ung dung, giờ khắc nàng cũng rỗng tuếch, cảm giác đó, giống như trở về mấy tháng trước, bản thân nàng lẻ loi một mình.
Một mình ngủ, cũng một mình thức dậy.
Thời gian không quan trọng, dù sao cũng không có bất cứ ai để ý.
. . .
1 giờ rưỡi trưa ngày hôm sau, Chân Sảng không chút lưu tình lắc Đào Mộng Trúc tỉnh dậy khỏi mộng.
Đào Mộng Trúc mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, rồi lười biếng nhắm lại, lẩm bẩm nói: "Cũng đã xong rồi, để tôi ngủ thêm chút đi."
"Không phải chị nói hôm nay mời em ăn sao? Sắp 2 giờ rồi, nếu không ăn trưa, cơm chiều ăn không vô nữa."
Mời bạn cùng phòng ăn cái gì? Lời hứa kiểu này nàng làm khi nào?
Đào Mộng Trúc mở nửa con mắt ngồi dậy, giơ hai chân lên, tiến vào một trạng thái uể oải ngồi thiền.
Sau một lát ngồi thiền và hồi tưởng, nàng nhớ tới nguyên nhân tối hôm qua trằn trọc không ngủ được -- một gói mì ăn liền, và một lần tiện miệng.
Nhưng mà, hình như, có vẻ, đại khái, như là. . . chuyện long trời lở đất trong dự liệu không có xảy ra.
Đào Mộng Trúc dụi mắt gật đầu, nói: "Muốn ăn cái gì ngon đúng không?"
"Nhớ là được rồi, chị mau thức dậy đi, em chờ chị." Chân Sảng nói, buông lỏng tay Đào Mộng Trúc ra, xoay người trở về phòng mình.
Nhìn bóng lưng của bạn cùng phòng, nhất thời Đào Mộng Trúc cảm thấy đầu óc có chút nghẽn.
Nàng tưởng trong khoảng thời gian ngắn Chân Sảng sẽ giữ khoảng cách với nàng, lại không ngờ người hôm nay đánh thức nàng dậy, giục nàng ăn cơm giống như những ngày bình thường, vẫn là Chân Sảng.
Cho nên, chuyện tối qua, là Chân Sảng đã quên, hay vốn không có xảy ra, chỉ là một giấc mơ khá chân thực?
Đào Mộng Trúc mạnh đập đập vào hai thái dương mình, lắc đầu, đi vào toilet.
Lúc đánh răng, nàng tự hỏi rốt cuộc trong lòng bạn cùng phòng đang nghĩ gì, lúc rửa mặt, lại tự hỏi mình sau này nên làm thế nào.
Có vài chuyện, chỉ cần không có hoàn toàn vạch trần, có phải nó sẽ trở thành một trò đùa, ha ha một cái liền có thể lừa dối cho qua, nghĩ rằng cái gì cũng không xảy ra?
Nhưng mà, trái tim Chân Sảng thật sự có thể lớn đến ngay cả ám chỉ rõ ràng như vậy cũng coi như không thấy?
Sau đó, cách thức hai người cùng sống dưới một mái hiên này, có lẽ sẽ xảy ra thay đổi vi diệu chăng. . .
Dù chẳng biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, nhưng Đào Mộng Trúc tin tưởng, đây là con đường nàng không thể không đi, dù cuối cùng cái gì cũng không thể giữ lại, cũng phải cố lấy ra dũng khí để xác minh.
Bẻ cong một người, dường như cũng không phải là một chuyện quá khó khăn, ít nhất hiện tại nàng không còn là yêu thầm nữa, rất nhiều chuyện có thể làm lẽ thẳng khí hùng hơn một ít.
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc lại không có ý muốn thu hồi câu hỏi tối qua.
. . .
Không biết Chân Sảng nghe theo lời fan cùng thành phố nào, bị kích động ngồi xe hơn nửa tiếng đồng hồ, chạy tới một quán cá nướng "Có người nói là ngon lắm", hai người bụng kêu ùng ục ngồi trên bàn trống đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chờ được phần cá nướng của mình, miếng đầu tiên vào miệng thì đã là 3 giờ chiều.
Đào Mộng Trúc đùa: "Bữa cơm này có thể trực tiếp coi là cơm chiều, hai ta ăn nhiều một chút, chờ nửa đêm đói bụng, lại nấu mì ăn liền lần nữa."
Đối với việc này, Chân Sảng quả thật mười phần chăm chú gật đầu, đáp: "Đêm nay có thể nấu hai vị khác nhau, chúng ta nên đi siêu thị mua thêm vài thứ khác, ví dụ như nấm hương, cá viên, thanh cua các loại, bỏ vào trong nồi, cảm giác hạnh phúc sẽ bùng nổ!"
"Cô ăn mì ăn liền thôi mà cũng chú trọng như vậy à?"
"He he, lúc trước em lướt weibo học được đó, có rất nhiều cách ăn, còn có mấy cách có thể dùng nồi chiên thậm chí là lò nướng, em xem cũng phải trợn mắt, trước giờ vẫn luôn muốn thử a, nhưng mà không có động lực, lười hết cứu!" Chân Sảng nói, ngốc ngốc cười.
"Tôi làm với cô, có thể có động lực hơn chút không?" Đào Mộng Trúc cong mày, liền thấy sắc mặt Chân Sảng thoáng cái trở nên mất tự nhiên.
Nàng vốn định xin lỗi, nhưng mà còn chưa mở miệng Chân Sảng đã gật đầu, nói: "Cùng nhau thử đi, dù sao nguyên liệu hắc ám chúng ta cùng nhau làm, cũng phải cùng nhau ăn là được."
Đào Mộng Trúc cười cười, không nói gì.
Hai người trầm mặc ăn xong bữa cơm, lại trầm mặc cùng nhau đi đến siêu thị gần đó, mua nguyên liệu nấu ăn mình muốn, bước đi không có mục đích trên con đường nóng bức, quá nóng quá phiền, nhưng song song vẫn duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối.
Hơn hai mươi phút, Chân Sảng nhìn thấy đồ ăn vặt gì cũng muốn mua ăn một miếng, giống như để miệng rảnh rỗi, sẽ tạo thành nỗi xấu hổ lớn lao gì.
Đào Mộng Trúc nghĩ, tình cảm của mình mang đến cho nhỏ rất nhiều áp lực sao?
Trong lòng hai người đều có một điểm nhạy cảm, một khi đã chạm vào, ngụy trang có thật đi nữa cũng bị dễ dàng xé tan.
Giả ngu có thật đi chăng nữa, dù sao cũng không phải ngu thật, làm sao có thể cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?
Đào Mộng Trúc không biết mình suy nghĩ bao lâu, mới cố lấy dũng khí ở bên cạnh Chân Sảng thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."
"Hả?" Chân Sảng ngẩn người, đưa mắt nhìn Đào Mộng Trúc, không đợi Đào Mộng Trúc nói câu tiếp theo, liền giống như phát hiện đại lục mới, bước nhanh vào một nhà sách nhỏ phía tay trái mình.
Đào Mộng Trúc ngỡ ngàng mà đuổi theo sau Chân Sảng, chỉ thấy nàng chậm rãi đi dạo một vòng trong nhà sách ước chừng 30 thước vuông, yên lặng lấy xuống ba quyển sách có cái bìa vô cùng quen mắt, còn vui vẻ nắm lấy Đào Mộng Trúc, diễn xuất chân thật mà nói rằng: "Tác giả của quyển sách này siêu xinh đẹp! Tui là fan não tàn của chị ấy! Bạn đọc xong sẽ yêu ngay chỉ!"
Nháy mắt Đào Mộng Trúc ngớ người, ánh mắt nhìn Chân Sảng như đang nhìn một diễn viên.
Hai cô nương mặc đồng phục học sinh nghe vậy, cũng tiến đến, kéo xuống một quyển từ trên giá sách nhanh chóng lật xem.
Gian kế của Chân Sảng được thực hiện, vênh váo ôm sách chạy tới tìm chủ tiệm thanh toán, vẻ mặt thỏa mãn xin hai cái túi nhựa, bọc sách lại hai lớp, xoay người xách ra ngoài.
"Cái này là. . ."
"Truyện mình thích, cất giữ vài quyển sách giấy." Chân Sảng nói, nhìn thoáng qua Đào Mộng Trúc: "Đại đại ký tên cho em nha."
Đào Mộng Trúc nhìn ba quyển sách trong túi nhựa sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu, nói: "Nếu cô thích, tôi tặng cô là được, trong nhà còn rất nhiều quyển cô không mua được."
"Tác giả mấy chị đều rắm thối như vậy, tự mua mấy bộ sách của mình giấu riêng hả?" Chân Sảng hỏi.
"Không phải là rắm thối, mà là không có nhân duyên." Đào Mộng Trúc nói, tự giễu xòe hai cánh tay ra, làm bộ dạng bất đắc dĩ, nói: "Lần nào nhà xuất bản cũng gửi 10 quyển cho tôi, đưa tặng 7-8 quyển, tự giữ một quyển, lúc nào cũng thừa 1-2 quyển."
"Chị ngốc nha, tự mình ký tên, sau đó lên weibo mở xổ số, còn có thể tự quảng cáo một lần!"
"Đúng vậy, tôi ngốc a." Đào Mộng Trúc nói, hít sâu một hơi: "Nếu không ngốc, hai quyển đó chỉ có thể mua sang tay trên Taobao, cô không thể nào có sách hoàn toàn mới."
"Làm như em hiếm lạ!" Chân Sảng liếc mắt xem thường.
"Ờ." Đào Mộng Trúc lên tiếng.
Chân Sảng vươn tay chọt chọt lưng tay Đào Mộng Trúc, nhịn không được hỏi: "Là hai quyển nào?"
"Tri giao tửu quyển thượng và hạ." Đào Mộng Trúc nói.
"Cái ĐM, em muốn!"
"Không phải cô không hiếm lạ sao? Không cho."
"Này! Chị mới nói cho em a! Nói không giữ lời!"
"Cô không hiếm lạ a."
"Em không hiếm lạ cũng không phải là em không muốn! Đồ free ai mà không muốn!" Vẻ mặt Chân Sảng chăm chú mà còn nghiêm túc.
"Không hiếm lạ tôi không cho." Đào Mộng Trúc đắc ý cười.
Nháy mắt Chân Sảng nhảy giậm chân tại chỗ hai lần, hét lớn: "Em hiếm lạ a!"
Nhất thời người đi đường xung quanh đều xoay đầu qua nhìn bằng ánh mắt hai đứa ngáo, sợ đến nàng lập tức ngậm miệng lại, hất đầu đi khinh bỉ mặt trời.
Sau khi Đào Mộng Trúc trầm tư mấy giây, dè dặt đưa tay nắm lấy một ngón tay Chân Sảng, dưới ánh mắt có mấy phần kinh ngạc của nàng, chăm chú nói: "Đồ của tôi, nếu cô hiếm lạ, vậy đều là của cô."
|
48. Chúng ta đừng giả bộ nữa
48. Tôi thích cô, muốn cùng cô sống hết quãng đời này.
"Ờ."
Ờ, ờ? Ờ!
Đây là câu trả lời của Chân Sảng sau mấy giây trầm mặc, sau đó, không có sau đó.
Cùng là thích phải thẳng, Vu Hiểu Thu có thể khiến cho Cổ Lương Châu ỷ lại mình một nghìn một vạn lần, nàng lại nhiều lần làm bạn cùng phòng sợ đến không dám nói nhiều lời, chênh lệch giữa người với người có cần phải lớn như vậy không?
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình là Nhạt Nhẽo đại vương có vấn đề nghiêm trọng với việc giao tiếp, mặc kệ là trong đám người ồn ã, hay là tụ hội nhỏ giữa 3-5 người, nàng chỉ thích chui vào một góc ôm máy tính hoặc điện thoại yên lặng gõ chữ.
Dù sao nói gì cũng mang theo một nỗi gượng gạo, chi bằng ngậm miệng lại để cho thế giới một phần yên tĩnh.
Nàng nghĩ, coi như là hết, mình không có khả năng xứng với bất cứ cô gái nào.
Giây tiếp theo, lại nhịn không được ghét bỏ chính mình -- mã đức chế trượng*, không xứng thì không thể sửa lại sao! *M_ nó bại não
"Bắt xe về thôi, nóng quá, cảm giác như sắp tan chảy rồi." Chân Sảng nói, đi ra ven đường bắt xe.
Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, đi theo sau Chân Sảng, về đến nhà.
Ngày tháng yên lặng trôi qua mấy ngày, Đào Mộng Trúc vẫn như trước quen thói ngủ muộn dậy trễ, cơm chiều vẫn là hai người cùng ăn cơm ngoài.
Chỉ là, trong mấy ngày này, bầu không khí giữa hai người rõ ràng vắng lặng hơn trước rất nhiều.
Mắt thấy rằm tháng 7 cứ như thế đến rồi, lướt trang chủ weibo nhìn thấy Chân Sảng chuyển phát cám ơn lời chúc sinh nhật từng cái từng cái, tâm tình của Đào Mộng Trúc một lời khó mà nói hết.
Mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ, với quan hệ ngày hôm nay của mình và Chân Sảng, rốt cuộc nên tặng quà sinh nhật gì mới không có vẻ quá xấu hổ.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện ra hôm nay mình tặng cái gì, ở trong mắt Chân Sảng sợ là đều có mấy phần ý đồ khác đúng không?
Nàng tự hỏi rất lâu, cuối cùng tốn hết 4 ngày, xóa xóa sửa sửa viết ra một phần đoản văn 8 ngàn chữ, đăng làm quà sinh nhật.
Chân Sảng vẫn kích động đáp lại, ở trong mắt người ngoài, nàng vẫn còn là fan chân ái nhiệt tình mê truyện đến mức đã có vài phần não tàn như lúc trước.
Nhưng bất đắc dĩ, ở trong lòng Đào Mộng Trúc nàng rõ ràng hơn bất cứ ai, khoảnh khắc nàng đăng bài weibo đó lên, bạn cùng phòng bên kia liền lâm vào một hồi trầm mặc, trầm mặc đến như chưa bao giờ tồn tại, lại hoặc là đã biến mất.
Sau cơm trưa, tiểu Nhật Thiên phe phẩy đuôi cắn xé một con búp bê vải đã rách.
Món đồ chơi này nó cắn hỏng lúc hai chủ nhân đang ăn cơm, cả góc bàn đều là bông gòn bị ướt nước, nó vẫn ngậm món đồ hư đó, ra sức vẫy đầu lên xuống, bản thân thì đi đứng khập khiễng mà lại chơi đến vui vẻ vô cùng.
Chân Sảng vọt nhanh đến dọa tiểu Nhật Thiên nhảy dựng, sau đó đoạt đồ chơi trong miệng nó về ném vào thùng rác, dưới ánh mắt đau buồn của nó, trở về phòng lấy một món mới ra cho nó chơi.
Cứ vài ngày là tiểu Nhật Thiên lại phá hỏng một món đồ chơi, cho nên Chân Sảng lên Taobao mua không ít món, không ngoại lệ cái nào cũng rất xấu, lúc đó nàng còn ôm cái rương đồ chơi đó nói với Đào Mộng Trúc: "Chị xem chị xem! Vừa xấu vừa tiện, mặc kệ tiểu Nhật Thiên cắn em cũng không thấy tiếc!"
Hôm nay nhìn lại, không ngờ bạn cùng phòng đã không giống như lúc trước bất cứ lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ nữa.
Đào Mộng Trúc lười ngồi phát ngốc trước máy vi tính, đã không còn nhiệm vụ đăng chương, dù cả người ung dung hơn, nhưng tâm lại không tĩnh.
Bình thường gõ chữ gõ mệt rồi luôn có cách để sờ cá, dường như tùy tiện làm cái gì đó cũng thoải mái hơn đối mặt với văn chương, hiện tại không gõ chữ, có cả một đống lớn thời gian, lại không biết có thể làm gì.
Nàng hiếm khi bỏ máy vi tính, ôm điện thoại nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, sau khi thức dậy, đã hơn 2 tiếng sau, 7 giờ rưỡi.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, phòng bên cạnh rất yên tĩnh.
Nàng rửa mặt, ngồi trên giường phát ngốc hồi lâu, rốt cuộc cúi người lấy ra 4 quyển tiểu thuyết ở ngăn tủ dưới giường, mấy cái này đều là nàng hứa cho Chân Sảng, cố ý đợi đến ngày hôm nay.
Ôm 4 quyển sách này, nàng đứng dậy đi qua căn phòng bên cạnh, mà lúc này Chân Sảng đang mang tai nghe, chuyên tâm lướt web, hoàn toàn không phát hiện Đào Mộng Trúc đang đứng ngoài phòng.
Đào Mộng Trúc vốn định đi vào đưa sách đến tay Chân Sảng, thuận tiện hỏi tối nay định chừng nào nấu mì, nhưng lại bất ngờ sau khi tới gần vài bước, chân và ánh mắt vô thức bị kiềm lại.
Nàng thấy trang web Chân Sảng đang lướt toàn là ảnh chụp phòng ở, phía dưới mỗi cái đều để giá cho thuê.
Quả nhiên, vẫn là muốn đi à. . .
Đào Mộng Trúc đứng phía sau cách Chân Sảng hai thước, nhất thời phức tạp, khó có thể nên lời.
Giây tiếp theo, dường như Chân Sảng cảm giác được sau lưng có người, vội vã tắt trình duyệt, xoay người kinh ngạc nhìn Đào Mộng Trúc, vẻ mặt giấu đầu hở đuôi đó, Đào Mộng Trúc không biết nên khóc hay nên cười.
Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc nhớ đến khoảng thời gian học đại học, cô gái biết được nàng là đồng tính liền cuống quít rời đi, ra ngoài trường thuê phòng.
Nàng còn nhớ rõ, lúc đó cô gái ấy đưa theo bạn trai đến phòng giúp dọn đồ, trong ánh mắt tràn đầy đều là chán ghét và khinh miệt.
Cùng là thích, chẳng lẽ còn phải phân ra cao thấp đắc rẻ sao?
Cùng là thích, lẽ nào thật sự sẽ vì vấn đề giới tính, khiến người khác bất chấp lý lẽ, không thể nào vượt qua như vậy sao?
Nếu đã muốn bỏ đi, cần gì phải quan tâm đến cảm nghĩ của nàng?
Nếu đã sợ phải sống chung, cần gì phải quan tâm đến ánh mắt của nàng?
Nàng tình nguyện Chân Sảng giống như bạn học năm đó, rời đi với vẻ mặt chán ghét nàng, mà không phải vừa để ý đến cảm nghĩ của nàng, vừa âm thầm sắp đặt một ngày kia mãi mãi biến mất khỏi thế giới của nàng.
"Cô sợ tôi như vậy sao?" Đào Mộng Trúc bỏ mấy quyển sách trên tay lên bàn vi tính.
"Không, không phải. . ." Chân Sảng khẩn trương bẻ bẻ ngón tay một chút, nói: "Em, em chỉ tùy tiện xem."
"Sau khi xem xong thì? Tìm được nơi thích hợp, rồi dọn đi phải không? Cũng khỏi phải thông báo cho tôi một tiếng." Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc có chút không thể khống chế tâm trạng của mình, mặc dù trước lúc bước vào đây, nàng đã chuẩn bị xong tất cả tâm lý, đối mặt với sự xa lánh của Chân Sảng.
Nhưng mà, thật sự đến lúc này rồi, nàng mới phát hiện sự chuẩn bị này giống như học tra* không chịu ôn tập, khi kỳ thi đến rồi thì ôm một đống tượng Phật, không hề có bất cứ tác dụng gì. *Chỉ những học sinh nước đến chân mới nhảy
Đối với mất đi, nàng đã sớm quen quá rồi, cũng đã nguội lòng quá rồi.
Nhưng nguội lòng nhiều năm như vậy, giờ khắc này lại không biết nên bình tĩnh thế nào.
Nàng không làm được, không làm được bình tĩnh ôn hòa coi như không có việc gì đối mặt với tình cảnh này, nàng cảm thấy quả thật ông trời có thù oán với nàng, luôn cầm mọi thứ đưa đến trước mặt nàng, trong lúc nàng không muốn buông nhất lại lấy nó đi.
"Chân Sảng, đừng giả bộ nữa, chúng ta đừng giả bộ nữa." Nàng nói, nhịn không được đỏ hoe hai mắt.
". . ."
"Tôi thích cô, muốn cùng cô sống hết quãng đời này. Tôi không có gì nhiều, chỉ hy vọng mãi mãi giữ cô lại dưới mái nhà này, tương lai nguyện ý tùy cho cô chi phối." Nàng dừng một chút, nói thêm: "Trước khi gặp được cô, tôi chưa từng nghĩ tương lai của mình nên trôi qua như thế nào, chỉ muốn sống qua một ngày cho xong, nhưng những ngày vừa qua tôi nghĩ rất nhiều điều, trong tương lai có hơi ảo tưởng, không thực tế, mỗi một nơi đều có cô, không có người khác. . . tôi rất hy vọng, nó không chỉ là ảo tưởng tồn tại trong tôi, mà có thể trong một ngày nào đó ở tương lai từng việc từng việc chân chính trở thành sự thật."
"Có lẽ cô không biết, ngày đầu tiên cô bước vào ngôi nhà này, đã phá đi tự do mà tôi tự cho là thế, khiêu chiến tất cả hạn mức của tôi. Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ vì cô mà trở nên càng ngày càng tệ hại, nhưng sự thật thì ngược lại, sống 23 năm, hiểu chuyện mấy chục năm, năm nay mới là năm đầu tiên tôi không hề chán ghét chính mình." Đào Mộng Trúc nói, hít sâu một hơi, "Lúc trước luôn có người nói tính cách không chịu cầu tiến của tôi không có thuốc nào trị được, nhưng thật ra, là do bọn họ chưa từng gặp cô. . ."
Nàng đỏ hoe hai mắt: "Tôi vẫn là một người rất tệ, lười biếng, làm việc lại chậm, giao tiếp có cản trở, tính tình vẫn không tốt. . . tôi đã nghĩ rất lâu, tôi thật sự không xứng với cô, nhưng đáp án là, mọi chuyện trên đời này không nhất định đều tuyệt đối như vậy."
Khoảng cách giữa người và người, không phải không có cách nào vượt qua.
"Con trai có thể cho cô, ngoại trừ con cái, tôi đều có thể cho cô. Tôi có nhà ở, không cần cô cố gắng, tôi có thu nhập riêng, không ảnh hưởng chất lượng sinh hoạt hiện tại của cô. Tôi sẽ không đi sớm về muộn với các loại lý do 'Đi làm cả ngày mệt mỏi' mà bắt cô hầu hạ, tôi sẽ không suốt ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ cần cô cần, tuyệt đối bất cứ lúc nào cô gọi là đến. Tôi nguyện ý du lịch cùng cô, nguyện ý cùng cô ra ngoài cùng cô về nhà, nguyện ý nghe cô không có việc gì mà ồn ào với máy vi tính, càng nguyện ý cùng cô trải nghiệm học hỏi rất nhiều thứ trước đây chưa bao giờ làm qua, ví dụ như, chúng ta có thể thử nấu vài món ăn đơn giản, không cần cả đời đều gọi cơm ngoài. . ."
"Hai người ở bên nhau nâng đỡ lẫn nhau đến già, là một chuyện không dễ dàng gì, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nỗ lực cố gắng hoàn thành lời hứa bạch đầu giai lão, chỉ cần một câu đồng ý của cô, tôi có thể dùng hết sức mình."
Chân Sảng vẫn duy trì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc lúc ban đầu, nghe xong nhiều câu như vậy, cả người vẫn duy trì trạng thái ngẩn ra.
"Tôi biết, cô biết hết. . . nếu như cô không muốn, có thể từ chối, không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi." Đào Mộng Trúc nói, nở nụ cười khổ: "Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. . . ngay từ đầu, tôi không ôm quá nhiều hy vọng."
So với từng đao từng đao lăng trì hành quyết phần tình cảm này, chi bằng đi đến một kết thúc sạch sẽ gọn gàng.
Rốt cuộc nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng, nàng nhìn Chân Sảng, trong lòng có một nỗi vui sướng không nói nên lời, nhưng cũng có một nỗi bi ai không rõ là gì.
Đã phá tan lớp giấy ấy, muốn giả bộ như không có việc gì, còn có thể không?
Chân Sảng muốn nói lại thôi mấy lần, cười mím môi, trừng to hai mắt, dùng một loại giọng điệu cực kỳ ngốc nghếch lại nghiêm túc nói: "Nhưng mà, nhưng mà. . . em không thể yêu người cùng giới, gia đình của em mấy đời con một, hiện tại chỉ còn thừa một giống duy nhất là em!"
Đào Mộng Trúc làm sao cũng không thể ngờ tới mình lại nhận được một đáp án như vậy, giữa kinh ngạc không thôi đồng thời mừng rỡ vì mình không bị trực tiếp từ chối.
Nàng cố gắng hiểu những lời Chân Sảng vừa nói, nhất thời dở khóc dở cười: "Dù cô yêu người khác giới, sinh con ra cũng không mang họ cô a, cô còn muốn nối dõi tông đường sao?"
Chân Sảng không khỏi ngẩn người, vẻ mặt ngớ ra nói: "Hình như. . . hơi có lý ơ."
|
49. Tôi có nên từ chối chị ấy hay không
49. Cậu nên phó thác cuộc đời mình cho một con người, chứ không phải là giới tính một người.
Không thể không nói, Chân Sảng đơn giản tán thành với câu thuận miệng khinh bỉ này, quả thật làm Đào Mộng Trúc bất ngờ.
Thích một người có dây thần kinh kỳ quặc là một loại thể nghiệm như thế nào?
Mặc kệ là chỗ nào, mặc kệ nội tâm thấp thỏm ra sao, mặc kệ trong đầu có cho bao nhiêu đáp án thuyết phục, cũng vẫn không thể đoán được giây tiếp theo người kia sẽ nói gì.
Rõ ràng biên kịch rất là tri kỷ viết rất nhiều tuyến kịch bản, làm tốt các công tác chuẩn bị để cho diễn viên tự do lựa chọn, diễn viên lại không liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp diễn một bộ phim ngoài lề khác.
Nhìn vẻ mặt Chân Sảng bừng tỉnh ra rồi lại tự mang vẻ mờ mịt, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm thấy, lúc này người rất nên ngẩn ra không phải là Chân Sảng mà là nàng.
Cho nên?
Bạn cùng phòng đội vầng sáng giác ngộ rồi lại tự mang vẻ mờ mịt rốt cuộc làm ra loại quyết định như thế nào?
Đào Mộng Trúc sử dụng một vạn phần chăm chú và chờ đợi.
Chân Sảng nhìn nàng, thần sắc cái hiểu cái không trong mắt từ từ bắt đầu đan xen vào nhau, không hiểu sao, biến thành một loại đấu tranh.
Nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng Bản Ngã và Nhận Thức đang đánh nhau điên cuồng.
Đối mặt với lời tỏ tình này, nàng hoảng hốt mà còn chẳng biết làm sao trả lời, nhưng trừ cái đó ra, còn có một phần cảm động làm bản thân nàng cũng vạn phần kinh ngạc.
Từ khi mơ hồ phát hiện sự khác lạ của Đào Mộng Trúc, nàng liền không chỉ dưới một lần tự hỏi mình hai vấn đề.
Thích Đào Mộng Trúc?
Đáp án là: Thích, đương nhiên thích.
Phần thích này có phải tình yêu không?
Đáp án là: Không biết, nàng không biết.
Nàng từng muốn dọn đi để tránh né, nhưng xem phòng cả ngày trời, chậm chạp không có bất cứ quyết định nào.
Không phải quan tâm đến tiền thuê, không phải quan tâm đến đường xá, mà là sợ, sợ mình đi rồi, Đào Mộng Trúc sẽ lại giống như ban đầu, một mình chẳng phân biệt được ngày đêm ở trong căn phòng u ám ngủ mê man qua ngày.
Vào ngày tiểu Nhật Thiên đi lạc, Đào Mộng Trúc từng nói vài chuyện nho nhỏ với nàng, trong lúc lơ đãng để lộ ra sự yếu đuối bị nàng thu hết vào đáy mắt.
Nàng biết, chủ nhà nhìn như sớm đã quen sống một thân một mình, thật ra vô cùng sợ cô độc.
Nàng không hy vọng bởi vì một phần nhút nhát của mình, cứ như vậy để Đào Mộng Trúc sống một mình trong ngôi nhà không có người thân.
Nhưng đây là minh chứng của động tình, hay là lòng thương hại?
Chân Sảng không phân được, ngoại trừ biết mình không muốn rời khỏi đây ra, cái gì nàng cũng không phân rõ.
Nàng cảm thấy mình nên thập phần bằng phẳng mới phải, dù sao khi stream từng ghép couple nam nam, lướt weibo từng thấy JQ nữ nữ, đi quản nó là đồng tính hay là dị tính hay là song tính hay là nhan tính*, ở trong lòng nàng không phân biệt cao thấp đắc rẻ gì, thậm chí, mỗi khi thấy có người phản bác, nàng cũng sẽ tức giận bất bình nói một câu: "Liên cmn quan gì cậu?" *Có sắc đẹp
Bởi vì thích chính là thích, là nam hay nữ có gì khác biệt? Trong TV có nhiều cặp đôi vượt qua chủng tộc cũng yêu đến ngươi chết ta sống được người người ca tụng, cùng chủng tộc chỉ khác giới tính thì có chỗ nào sai sao?
Hình như là, không có chỗ nào sai.
Thế nhưng, khi chuyện đó chân chính phát sinh trên đầu mình thì, nàng lại trợn tròn mắt.
Đâu cũng không đúng, thập phần vô cùng và đặc biệt không đúng.
Nàng có chút không cách nào tưởng tượng được rất nhiều chuyện, ví dụ như, có một điểm thập phần quan trọng. . .
"Em không quá hiểu. . . em từng đọc tiểu thuyết, biết hai người con trai muốn đạt được đại hài hòa trong nhân sinh thì đều. . . đều tiến vào hoa cúc, nhưng tốt xấu gì họ cũng có gì đó để vào. . . hai người con gái ở bên nhau, là tình yêu kiểu Platon* trong truyền thuyết hả?" Chân Sảng hỏi ra vấn đề này theo tiềm thức. *Đơn giản mà nói là tình yêu không có tình dục
Vấn đề này, hỏi một cái làm Đào Mộng Trúc ngớ người rồi.
Nàng hoàn toàn không biết nên dùng tâm tình gì và biểu tình gì để giải thích những thứ này với Chân Sảng, nàng có chút không thể khống chế đầu óc mà vươn tay ra, giây tiếp theo lại thập phần xấu hổ mà giả bộ ôm trán trầm tư.
Tại sao tình tiết lại phát triển đến phương hướng này? Không. . . rõ ràng là vừa rồi nàng còn tỏ tình, tại sao lại sinh ra dị biến này!
Vấn đề này, bảo nàng làm sao nói ra!
". . ." Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc kinh ngạc lại xấu hổ, không khỏi gõ gõ đầu mình, nói: "Em sống cmn trong mộng a, vừa rồi mộng du, chị coi như em chưa từng hỏi đi."
". . ."
"Cái kia. . . em, em có hơi loạn, có thể cho em chút thời gian, để em suy nghĩ không?"
"Được." Đào Mộng Trúc hoàn tàn không có tiến hành bất cứ mặc cả nào, đối với nàng mà nói, Chân Sảng không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt đã là thắng lợi to lớn.
Suy nghĩ, tức là có hy vọng, nếu không suy nghĩ làm gì?
Thật sự không thích một người, trực tiếp thẳng thắn từ chối không phải xong rồi sao?
Đào Mộng Trúc thở phào một hơi như trút được gánh nặng, đứng ở xa xấu hổ mấy giây, mím mím môi nói: "Vậy tôi. . . tôi về phòng đây."
"Ừm. . ." Chân Sảng gật đầu, giây tiếp theo lại nhịn không được hỏi: "Nếu như em dọn đi, chị trả tiền thuê nhà cho em chứ?"
"Không trả." Đào Mộng Trúc đáp lại gần như trong một giây, giọng điệu trong cái chớp mắt đó bướng bỉnh như con nít.
Nói xong, chính nàng cũng nhịn không được cười khổ hai tiếng.
Chỉ cần vừa nghe hai chữ dọn đi, trái tim nàng vừa mới để xuống lại bị nhấc lên.
Ngoài miệng nói chuẩn bị xong rồi, nhưng trong lòng lại thấp thỏm vạn phần.
Chính nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu sợ, sợ đến vọng tưởng dùng tiền thuê nhà giữ lại một người bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
"Em tùy tiện hỏi thôi. . ."
"Ừ." Đào Mộng Trúc bước nhanh trốn về phòng mình, vừa gục lên giường, ôm gối đầu tiến vào trạng thái chờ đợi, hoàn toàn quên mất mình đi ra phòng ngủ là để hỏi chừng nào ăn cơm chiều.
Chân Sảng đứng dậy khóa cánh cửa mình chưa bao giờ từng khóa, vẻ mặt tan vỡ vùi vào lòng bàn tay.
Nhớ lại câu nói ngu xuẩn mình vừa rồi, nàng hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống.
Cái gì chỉ còn một giống duy nhất, cái gì tình yêu Platon, cái gì suy nghĩ một chút, tư thế đã muốn mà còn chối từ này quá mức rõ ràng mà lại còn ngu xuẩn!
"Mày bị ngu hả? Mày là bại não à!" Nàng tự hỏi bản thân, vừa liều mạng muốn trốn tránh, rồi lại không nhịn được muốn phân rõ suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình.
Ghét bỏ bản thân hồi lâu, nàng mạnh ngẩng đầu lên như điện giật, nhìn về phía máy vi tính, mở trình duyệt lên gõ một câu.
-- làm sao phân rõ tình yêu và tình bạn.
Đáp án cùng vấn đề có nhiều vô số kể, một tiếng sau, Chân Sảng phát hiện mình hoàn toàn bị choáng rồi.
Hình như nàng. . . thật sự thích một người con gái, nhưng tất cả lại trông như một trò đùa. . . bỗng nhiên nàng cảm thấy mình bức thiết cần một chuyên gia tình cảm không bán đứng mình.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:07:33 Tiểu Cát cậu có đây không? Có đây không có đây không? Có đây không có đây không có đây không? Buzz!!
Cát Sinh Jun 21:08:49 Đang stream.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:08:55 Stream cái gì, giang hồ cứu cấp, tắt mấy phút đi! Tôi van cậu tôi van cậu! Chỉ 5 phút thôi, để tôi hỏi vài vấn đề là được rồi!
Cát Sinh Jun 21:09:11 Chuyện gì mà vội vậy, hỏi đi.
Chân Sảng vừa định hỏi, nghĩ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vội vã mở trang web, nhấp vào link stream của Cát Sinh.
Trên màn hình stream hiện lên một cửa sổ QQ, màn chữ spam đầy là "Đừng tắt stream a QAQ!" "Xin đừng tắt!" "Có vấn đề gì hỏi đi mọi người cùng nhau giải quyết!" "Ô muội Ô muội Ô muội!" "Có tiểu bí mật gì!"
Tam Khuy Khẩu Nha 21:10:25 Fack! Cũng may tôi thông minh, vào stream cậu xem trước!
"Haiz, cậu cũng phải cho tôi thời gian để nói tạm biệt chứ? Cậu xem không phải bây giờ tôi đã tắt hình ảnh rồi sao. . ."
Chân Sảng thấy màn hình stream chỉ còn lại một màu đen tinh khiết, nháy mắt thở phào một hơi.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:11:51 Nếu có một anh chàng tỏ tình với cậu, cậu sẽ làm sao?
"Nếu có một anh chàng tỏ tình với tôi, tôi sẽ làm sao?" Cái tên trời đánh đó trực tiếp đọc hết ra ngoài!
Giây tiếp theo, màn chữ bùng nổ -- "Đồng ý!" "Yêu nhau đi!" "Có một chàng tỏ tình với Ô muội?" "Hình như tôi nghe thấy chuyện gì nguy lắm!" "Chào mọi người, tên tôi là Anh Chàng."
Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!
Tam Khuy Khẩu Nha 21:12:11 Fack! Sao cậu lại đọc ra a! Cậu tắt mic được không!
Cát Sinh Jun 21:13:01 Tôi tắt, tắt. Sao đột nhiên cậu hỏi vấn đề này?
Tam Khuy Khẩu Nha 21:13:11 Cậu đừng hỏi, cậu trả lời cậu đã gặp qua tình huống này chưa cậu làm sao.
Cát Sinh Jun 21:13:15 Không quen thì sổ đen.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:13:19 Nếu như người kia rất thân với cậu, quan hệ tốt thì?
Cát Sinh Jun 21:13:29 [ trầm tư ] Nếu không thích, thì uyển chuyển từ chối, sau đó bất hòa, có lẽ là như vậy.
Cho nên, nàng phải uyển chuyển từ chối, bất hòa với Đào Mộng Trúc sao?
Nếu như có thể, nàng đã sớm làm rồi a.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:14:05 Vậy, vậy vậy vậy nếu như, tựa hồ, có vẻ, đại khái, cậu cũng thích anh ta, không xác định được là thích loại nào, nhưng thật sự rất thích rất thích thì? Lại hay là, nếu như bỗng nhiên cậu phát hiện, có thể mình là gay, cậu làm sao bây giờ!
Cát Sinh Jun 21:14:54 [ ta có chút khẩn trương ] chờ một chút. [ sợ đến ta cũng vuông rồi ] cậu muốn làm gì vậy? [ ta và tiểu đồng bọn đều sợ ngây người ] cậu muốn hỏi gì? [ vẻ mặt ngớ người ] đừng lấy tôi làm ví dụ, nói tới tôi cũng hoảng rồi, có người tỏ tình với cậu? [ vẻ mặt ngớ người ] Minh Chủ?
Tam Khuy Khẩu Nha 21:15:11 [ vẻ mặt ngớ người ] kinh ngạc! Tôi chưa nói gì hết sao cậu biết vậy!
Nháy mắt Chân Sảng cảm thấy cả người mình đều vuông rồi, cảm giác bị vạch trần tiểu bí mật, giống như trần truồng chạy ra đường thuận miệng nói một câu mát mẻ ghê, kết quả bị người khác phát hiện, ĐMN y như nhau!
Cát Sinh Jun 21:15:24 Ám chỉ đừng có rõ ràng quá được không! Từ cùng giới tỏ tình, quan hệ đặc biệt tốt, cậu còn đặc biệt thích, trừ chủ nhà đại nhân kế bên phòng cậu, tôi thật sự không nghĩ ra người thứ hai.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:01 [ ôm ngực ngã xuống đất ] tôi nên làm sao bây giờ Tôi có nên từ chối chị ấy không?
Cát Sinh Jun 21:16:14 Cho nên rốt cuộc cậu có cảm giác gì với Minh Chủ? Cậu sợ cổ không?
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:19 Hình như có chút sợ (#°Д°)
Cát Sinh Jun 21:16:22 Ờ, vậy từ chối a
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:27 Đúng vậy tôi nên từ chối a! Nhưng chính tôi làm sao cũng nói không nên lời! Tôi hoài nghi tôi thật sự thích chị ấy! Cái loại thích giữa nam và nữ!
Cát Sinh Jun 21:16:33 Ờ, vậy đồng ý a
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:38 Nhưng chị ấy là nữ a!
Cát Sinh Jun 21:16:41 Vậy từ chối
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:49 Nhưng lỡ như tôi thật sự thích chị ấy a!
Cát Sinh Jun 21:16:52 [ chảy mồ hôi ] vậy chấp nhận
Tam Khuy Khẩu Nha 21:16:57 Tôi rối sắp điên rồi! ! ! Cậu có thể ra sáng kiến hữu dụng một tí cho tôi không a!
Cát Sinh Jun 21:17:11 Tôi cũng không phải cậu, không biết rốt cuộc cảm giác trong lòng cậu là gì, thật sự không biết có thể nói gì Hay là cậu muốn nghe sáng kiến nào, cậu đưa kịch bản cho tôi, tôi dựa theo đọc cho cậu nghe một lần?
Tam Khuy Khẩu Nha 21:17:33 [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ]
Cát Sinh Jun 21:18:00 Làm bạn, tôi chỉ có thể nói, nếu như cuối cùng cậu quyết ý từ chối, xin đừng nên dùng lý do không thể chấp nhận đồng tính luyến ái để từ chối cô ấy. Đầu tiên cậu phải hiểu rõ một việc, cậu nên phó thác cuộc đời mình cho một con người, mà không phải là giới tính một người.
Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt nhìn đi nhìn lại hai câu này rất nhiều lần, có chút đăm chiêu gõ xuống một câu.
Tam Khuy Khẩu Nha 21:22:42 Tôi thấy cậu nói rất có lý, tôi thấy cậu đặc biệt hiểu. Mau tới phân tích giúp tôi, rốt cuộc tôi thích chị ấy, hay là không thích chị ấy a, tôi nói loại thích giữa tình lữ với nhau.
Cát Sinh Jun 21:23:09 Tôi là một chó độc thân, không phải chuyên gia tình cảm đặc biệt tình cảm, 5 phút cậu đã nói đâu, 15 phút rồi, nhân số xem stream bốc hơi hết rồi, nhuyễn muội tệ phất tay nói lời từ biệt với tôi kìa chị hai (#°Д°)!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tam Khuy: Cậu tắt stream, lát tôi cho cậu bao lì xì. Tiểu Cát: Nói sớm chút a, tới đây, anh giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho em. Tam Khuy: Thế này thế nọ. . . như vậy như vậy. . . 3 tiếng sau. . . Tam Khuy: [ Mật khẩu bao lì xì: Cám ơn Tiểu Cát đại thiên sứ! ] Tiểu Cát: Cám ơn Tiểu Cát đại thiên sứ! Tiểu Cát: Cái 屮艹芔茻! 23.33! Cậu đối đãi với đại thiên sứ như vậy đó hả! *Tượng hình, liên hoàn ngón giữa
|