Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
Tựa: 室友有毒 Tác giả: Vô Liêu Đáo Để - 无聊到底 Thể loại: Hiện đại, thanh thủy, internet, hằng ngày Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: Hoàn Translate: QT đại nhân, Google đại tỷ Chuyên-solo-mid: Thiên Thánh
|
[BHTT - Edit] Bạn cùng phòng có độc - Vô Liêu Đáo Để
1. Xin chào chủ nhà tôi Rất Dễ Chịu
1. Dễ chịu cái rắm, tôi vừa mới thất tình!
Đầu tháng 5 thành phố B, khí trời đã dần ấm áp, nhưng mà có vài người tâm trạng đột nhiên rơi vào hầm băng.
Khinh Nguyệt (づ  ̄3 ̄)づ 13:08:50 Mộng Trúc, xin lỗi, ở bên cậu, tớ rất mệt mỏi, chúng ta chia tay đi.
Sau khi Đào Mộng Trúc nhìn thấy tin nhắn QQ bạn gái gửi đến, trầm mặc giả chết 20 phút, tự hỏi cuộc đời một chút, tự hỏi tương lai một chút, cuối cùng một cọng lông cũng tự hỏi không ra, đành giả vờ bình tĩnh trả lời một câu: "Mình cần lý do."
Thật ra, đối phương đã nói rất rõ ràng rồi -- "Thấy mệt không yêu" bốn chữ này, luôn là lý do chia tay tốt nhất.
Nhưng mà nếu Đào Mộng Trúc thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, đương nhiên đối phương cũng sẽ nhớ đến hai năm tình nghĩa, từ bi chửi nàng một trận cho thông suốt.
Khinh Nguyệt (づ  ̄3 ̄)づ: Được, cậu muốn lý do, tớ liền nói cho cậu nghe, nhưng mà xét thấy cậu bận rộn nhiều việc, tớ kiến nghị cậu không cần chờ tớ nói xong từng câu một, cậu có thể tạm thời đi WC, hoặc là khóa mình trong phòng gõ mấy trăm chữ, lúc đi ra có lẽ tớ đã nói xong rồi.
Giữa câu nói này rõ ràng có gai, Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, cười nhạt, cầm lấy di động đứng dậy đi vào WC.
Như Khinh Nguyệt mong muốn, nàng chui vào WC chơi hai ván game, lướt weibo một hồi, bình luận "Hahahaha" cho mấy tiết mục hài hước, còn vừa đấm đấm cẳng chân bị tê muốn nhũn ra, vừa chậm rãi quay về máy tính.
Khinh Nguyệt (づ  ̄3 ̄)づ 13:32:33 Tớ theo đuổi truyện của cậu ba năm, chương nào cũng để lại bình luận, lúc hai ta vẫn chưa yêu nhau thì bỏ qua đi, hai ta đã hẹn hò hơn một năm rồi, giọng điệu cậu trả lời tớ vẫn giống y như trả lời các độc giả khác. Người ta viết bình luận dài cho cậu thì cậu tặng lì xì cho người ta, tớ viết bình luận dài cho cậu thì cậu cũng tặng tớ lì xì, quan hệ của hai ta là gì, cần cậu khách khí như vậy hả? Mỗi ngày gọi cậu đi ngủ sớm một chút đi ngủ sớm một chút, kêu lâu như vậy, cậu nghe được bao lần? Vành mắt đen thui của cậu cũng theo kịp mốt trang điểm mắt khói rồi, sao cậu chưa thành tiên đi a? Bảo cậu ăn uống đầy đủ, đừng lười, đừng cứ viện lý do phải đăng chương mới, bị hành bao tử cậu chạy tới khóc với tớ, tớ muốn chửi hành động của cậu, mà còn phải chăm sóc tiểu tâm tình bệnh nhân của cậu, tớ tìm bạn gái là vì yêu hay là vì muốn sớm cảm nhận được lạc thú của người làm mẹ a? Tớ bảo cậu đến tìm mình, cậu nói không có thời gian, được, tớ đến tìm cậu! Nhưng mà tớ tìm cậu làm cái đếch gì a? Ăn uống cũng phải đợi tớ giục cậu mới biết gọi cơm về ăn! Dì cả đến còn muốn tớ chuẩn bị Noãn bảo bảo và nước đường đỏ! Một mình cậu sống cẩu thả như vậy thì quên đi, tớ cũng phải chịu, vậy mà cậu cũng không biết hỏi han một câu! Cậu bận gõ chữ, tớ biết! Tớ bưng trà rót nước giặt đồ nấu cơm là được rồi chứ gì?! Nói thật, tớ chưa từng thích một người thích đến ủy khuất bản thân mình như vậy, lần đầu tiên Nghìn dặm trao cho người ta, con m_ nó muốn lên giường này nọ còn phải chờ cậu gõ chữ đăng chương mới! Chờ thì chờ đi, nhưng mà chờ một cái là tới 3 4 giờ sáng, tớ ngủ con m_ mất rồi cậu mới bắt đầu rửa mặt, này nọ cái đếch gì? Tớ cũng đã Nghìn dặm trao thân chỉ cầu một lần nhật*, nhưng m_ nó ngoại trừ cưỡng ép cho cậu lấy đi nụ hôn đầu, cái gì cũng chưa có trao đi, mặt mũi để tâm sự với bạn bè tớ cũng chẳng có nữa! *日 - ám chỉ f_ck; Nhớ đi nha, sau này hơi bị nhiều www
Mộng cho Trúc 14:03:12 Mấy vấn đề này thật sâu xa, cậu để mình tự hỏi một chút nên giải quyết thế nào, mình cảm thấy vấn đề này rất nhỏ, không cần phải chia tay [ trầm tư ]
Khinh Nguyệt (づ  ̄3 ̄)づ 14:04:23 Tớ cũng nói chia tay rồi, cậu còn tâm tình đi WC lướt weibo, thật sự cho rằng tớ không thấy sao? Cậu vốn không thể làm tớ yên tâm! Tự hỏi? Giải quyết? Không cần, hai ta chấm dứt, không có sau đó nữa [ bye-bye ] [ mỉm cười ] cái loại khốn kiếp như cậu so với Pháp Hải còn không hiểu yêu là gì, tìm bạn gái á? Đừng gây họa cho phụ nữ, tìm anh gay nào giả cưới, hoặc là chú cô sinh tự thẩm đi!
Một biểu cảm kinh ngạc Đào Mộng Trúc còn chưa gửi đi, liền nhận được thông báo đối phương không chấp nhận tin nhắn của người lạ.
Nàng cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi, vì vậy mở danh sách bạn bè lên tìm Khinh Nguyệt, sau đó sự thật lại cho nàng một cái tát vang dội.
Không nhìn lầm chính là không nhìn lầm, người đã từng làm bạn với nàng hơn ba năm đã không còn gặp nữa, dòng trạng thái cùng avatar quen thuộc kia, tất cả không còn gặp nữa.
Thì ra. . . mình là kẻ khốn kiếp a. . .
Sau khi ngồi yên trước máy tính đau buồn hơn 10 phút, Đào Mộng Trúc đăng weibo, tuyên bố mình trở về làm độc thân.
Nàng ăn một quả táo, nghe chút nhạc, tốn hết nửa tiếng, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục tâm trạng.
Không ngờ sau khi đăng nhập vào weibo một lần nữa, lại cảm nhận được tình người rét lạnh.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Chào mọi người, tôi thất tình rồi, đêm nay xin nghỉ không đăng.
Chuyển phát 12 bình luận 54 thích 233.
Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Thất tình là vì chị không đăng chương mới thường xuyên đó [ doge ] - Like 62 A ai Who: Tác giả nào ngừng đăng truyện đều là thụ áp tầng, tán thành bấm like. - Like 55 Trần trùi trụi ăn không đủ no: Chị không có bạn gái, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thất tình không thể trở thành lý do chị ngưng cập nhật, cẩn thận bị sự nghiệp và tình cảm đánh gọng kiềm! - Like 112 Lang Sơn Ngọc: *xoa xoa* Minh Chủ, cậu muốn ngừng cập nhật ngừng thành Ngọc Ngọc hả [ doge ] - Like 41 Cuồng ma giục cập nhật khó mà nói ra: Hồi phục @Lang Sơn Ngọc: Còn lướt weibo! Cút đi gõ chữ a! Cậu đã ba ngày không đăng chương rồi! - Like 13 Một con Đáng Yêu tròn vo: Độc thân lâu ngày, tốc độ gõ chữ đương nhiên tăng lên, tốc độ gõ chữ lên rồi, đương nhiên sẽ không ngừng cập nhật [ doge ] - Like 66
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Đào Mộng Trúc ưu thương xê dịch cái ghế ra sau, nằm nửa người phát ngốc.
Ngẩn ngơ hồi lâu, trong khoảnh khắc nghe được tiếng chuông cửa vang lên rốt cuộc nàng mới sắp xếp lại tư tự đã loạn thành ma.
Nàng thất tình rồi, vào một tiếng trước.
***
Đào Mộng Trúc, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm, dùng hết thời gian ở nhà sáng tác, lớn lên trong một gia đình coi như là giàu có đơn thân, bất đắc dĩ là thế sự luôn đổi dời, hai năm trước nàng chợt bị ông trời 'tát' cái nhãn có xe có nhà, cha mẹ đều mất, cuộc đời thay đổi rất nhanh kể từ đó.
Thay đổi nhanh như vậy, bản thân nàng vốn không nơi nương tựa, mà còn có thêm một công việc thu thập không ổn định.
Trong khoảnh khắc lão sư viết đề văn "Ước mơ của em là gì" lên chiếc bảng đen hồi tiểu học, nàng đã kiên định mục tiêu của cuộc đời mình -- trở thành một tác giả.
Bị vô số lần thất bại, mục tiêu của cuộc đời này từng chút từng chút bị mài mòn, cuối cùng trở thành: "Dựa vào sáng tác kiếm chút cái ăn, không bị chết đói."
Chi phí trung bình để sống ở thành phố B hơi cao, thu nhập từ sáng tác của nàng dao động lên xuống theo số liệu mỗi bộ tiểu thuyết, lúc tốt nhất có thể ăn mặc không lo, nhưng mà không học được cách tiết kiệm, cho nên lúc kém nhất phải làm bạn với mì ăn liền.
Trên phương diện tình cảm Đào Mộng Trúc là một người thập phần bị động, quen thói bị động chấp nhận, mà còn sợ bị tổn thương, có chút gió thổi cỏ lay thì liền hận không thể chui về vỏ trốn tránh.
Khinh Nguyệt là một độc giả chân ái đến làm quen lúc nàng mới tập sáng tác, cùng nhau từ một tác giả Tiểu chân không* chỉ có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, trải qua hơn ba năm, trở thành một tác giả Tiểu phấn hồng** có thể miễn cưỡng dựa vào sáng tác để ăn cơm. *Không có bất cứ thứ gì **Hơi hơi nổi tiếng
Lễ tình nhân năm ngoái, Khinh Nguyệt tỏ tình với nàng, nói muốn thử quen nhau, một lần thử chính là hơn một năm, xung đột to nhỏ tuy không ít, nhưng Đào Mộng Trúc chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình chia tay với Khinh Nguyệt.
Hay nói đúng hơn, nàng chưa bao giờ nghĩ Khinh Nguyệt sẽ rời xa nàng, không điếm xỉa không để ý đến nàng dù chỉ một ngày.
Mà rõ ràng là ngay tháng trước, Khinh Nguyệt còn đề nghị nàng cho thuê căn phòng trống trong nhà, lấy tiền thuê đắp cho tiền chi tiêu hằng ngày.
Đúng vậy, cho thuê căn phòng còn lại.
. . .
Lúc này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vóc người nhỏ gầy, diện mạo xinh xắn sạch sẽ chính là khách thuê mới sắp vào ở.
Lưng đeo một cái balô to hơn bờ vai nhỏ gầy của nàng, bên ngoài balô treo mấy cái hộp chẳng biết là chứa thiết bị gì, tay trái một rương hành lý, tay phải một rương hành lý còn kẹp theo một túi máy tính, thở hồng hộc cúi người chào Đào Mộng Trúc, giọng nói thô lỗ cười nói: "Xin chào chủ nhà!" Nói xong buông rương hành lý trong tay phải, như mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, vỗ vỗ lồng ngực: "Tôi, Chân Sảng/Rất Dễ Chịu!"
"Dễ chịu cái rắm, tôi vừa mới thất tình!" Đào Mộng Trúc cắn răng, cực kỳ giống một con Doge mới bị tổn thương, đối với ai cũng thập phần đề phòng.
Chân Sảng nuốt nước bọt, dè dè dặt dặt kéo rương hành lý vào nhà, nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa lại, đứng hồi lâu dưới ánh mắt nghiêm nghị băng hàn như dao của Đào Mộng Trúc, cuối cùng mím mím môi, nói: "Đàn ông mà, rất đê tiện, chị đối xử hắn ta càng tốt, hắn càng cảm thấy chị sẽ không rời xa hắn."
Đào Mộng Trúc nghe một câu như thế, trong lòng không khỏi thít lại đau đớn một chút, nhẹ nhíu mày.
"Có vài người a, chính là không biết quý trọng, yên tâm thoải mái nhận lấy ý tốt của chị, tới ngày chia tay, vốn không nhìn thấy khuyết điểm của mình!" Giọng nói của Chân Sảng lên xuống có điệu, thấy vẻ mặt Đào Mộng Trúc thay đổi thập phần vi diệu, dường như để những lời nàng nói vào lòng, càng cảm thấy canh gà tâm linh của mình nấu vô cùng hiệu nghiệm, lải nhải thêm: "Chủ nhà đại nhân, chị đừng khổ sở, cái thứ đê tiện này mất thì mất, không phải chúng ta có thể tìm được một người càng tốt hơn sao? Sau đó không cần chị cố gắng nhiều như vậy, lại đối xử với chị đặc biệt tốt, chẳng phải cuộc sống đó đẹp quá hay sao?"
"Đừng nói nữa." Đào Mộng Trúc nhịn không được hít sâu một hơi.
"Hả?" Chân Sảng sửng sốt một giây, lập tức gật đầu, nói: "Dạ được."
Dò số lựa chỗ ngồi là bệnh chung của người mẫn cảm, mỗi câu mỗi chữ Chân Sảng nói Đào Mộng Trúc nghe vào tai đều giống như Khinh Nguyệt đang tuyên bố thắng lợi với nàng: "Rời xa một kẻ đê tiện như cậu, tớ có thể sống tốt hơn hiện tại rất nhiều."
Có một cái chớp mắt như vậy, quả thật Đào Mộng Trúc muốn chém một đao cho cái tên vừa mới vào nhà này bay lại ra ngoài.
Nhưng nàng không thể làm vậy, nàng cần tiền, cần tiền ăn tháng này.
Cho nên, nàng phải bình tĩnh, không thể vì cơn tức nhất thời mà đuổi tiền thuê nhà vừa dâng đến tận miệng này đi.
Nàng xoay người đi vào phòng ngủ, từ giá sách lấy ra tờ hợp đồng thô được đặt ở vị trí vô cùng dễ thấy, đem tới trước mặt Chân Sảng.
Đó là tờ hợp đồng Khinh Nguyệt chuẩn bị cho nàng, nào ngờ lúc Khinh Nguyệt thật sự rời đi rồi nó mới phát huy tác dụng, nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Quả thật nó đang nhắc nhở nàng, nàng là một tên khốn kiếp viết trong ngoặc kép.
Nàng tâm thần không yên chỉ chỉ căn phòng phụ, nói: "Phòng ở đằng kia, mới toanh, không điều hòa, giường và đệm đều hoàn toàn mới, cô xem hợp đồng trước, nếu như thấy không thành vấn đề thì ký, sau đó đem chứng minh nhân dân photo cho tôi một phần, nhín chút thời gian đi làm một cái chứng minh ở tạm."
"Ò ò!" Chân Sảng nhìn tờ hợp đồng trong tay, sau khi nhìn lướt qua đại khái, móc cây viết từ trong túi quần ra, xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ lên phần ký tên, giơ trả lại cho Đào Mộng Trúc, nói: "Cám ơn chủ nhà!"
Trong lúc đang đi vào cõi tiên Đào Mộng Trúc bớt thời gian liếc qua hai chữ "Chân Sảng" trên hợp đồng, trong tiềm thức đã bắt đầu ghét bỏ.
Người ta nói chữ cũng như người, nét bút run rẩy như chó thọt chân này thật là làm người ta xem rồi khó quên, nghĩ chủ nhân của chữ chắc cũng là một đóa kỳ ba* nhân gian hiếm có. *Chỉ những người kỳ lạ
"Tui giao trước ba tháng tiền nhà lẫn tiền đặt cọc có được không? Có thể chuyển tiền vào tài khoản không?"
Nhắc tới tiền, Đào Mộng Trúc lập tức lấy lại tinh thần: "Được, tài khoản chính là số điện thoại của tôi, hẳn là cô có lưu."
"Có có có!"
Chân Sảng lấy di động ra, ngón trỏ chọt chọt mấy cái liền chuyển tiền thuê và tiền đặt cọc cho Đào Mộng Trúc, sau khi chuyển hết còn lẩm bẩm đọc một câu: "Mộng Trúc, Mộng Trúc, cha mẹ của chủ nhà thật là văn vẻ!"
"Người văn vẻ sống không thọ, người nói nhiều cũng vậy." Đào Mộng Trúc tức giận liếc mắt trừng Chân Sảng.
"Ặc. . . khí trời hôm nay không tệ, tui. . . tui không có cố ý, xin lỗi. . ." Chân Sảng nói, ngại ngùng rụt cổ.
Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm thấy mình có hơi quá đáng, tâm trạng bản thân không tốt, sao có thể giận chó đánh mèo trút lên người một cô nương mới vào ở? Nếu như sinh ra khoảng cách, sau này sống chung có lẽ không được dễ chịu lắm.
Thế giới tuyệt vời như vậy, nàng lại cáu kỉnh như vậy, không tốt, không tốt. . .
Hay là, đi nói xin lỗi?
Nàng vừa định mở miệng xin lỗi, liền thấy Chân Sảng kéo hành lý của mình đi vào gian phòng vừa thuê.
Cứ như vậy, Đào Mộng Trúc làm bạn với một trận tạp âm, ngây ngốc nhìn cô nương hình thể gầy gò hai ba cái vứt toàn bộ hành lý của mình vào căn phòng phụ, sau đó tràn đầy sức sống móc một tờ giấy ra, vừa hô to "Chủ nhà đại nhân" vừa nhanh chóng nhảy nhót về phía nàng.
Đào Mộng Trúc thấy gương mặt Chân Sảng toe toét, hoàn toàn không để ý đến sự gượng gạo vừa rồi, không khỏi cảm thái, người con gái này thật sự là mang đầy thuộc tính kỳ quái, trái tim lại lớn. Nhất thời có chút ngại ngùng, lúng túng nói: "Không cần gọi tôi là chủ nhà đại nhân, tôi là Đào Mộng Trúc, trực tiếp gọi tên là được rồi, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng. . ."
Không thể không nói, thất tình một cái Đào Mộng Trúc liền mơ hồ nửa buổi chiều, mãi đến khi chính miệng nói ra những lời này nàng mới chính thức phản ứng được một việc -- từ hôm nay trở đi, nàng có một bạn cùng phòng.
"Dạ chủ nhà đại nhân! Không, dạ Mộng Trúc! Đây là chứng minh nhân dân tui đã photo, xin vui lòng nhận cho!" Chân Sảng đem tờ giấy chuyển đến tay Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc yên lặng tiếp nhận, mở ra, thầm nghĩ: Vừa vào nhà đã xưng hô thân thiết như vậy, thật sự ổn không?
Nàng nhìn thoáng qua tờ CMND photo kia, trên mặt giấy dùng thể chữ chó bò dương nanh múa vuốt viết chín chữ lớn "Chỉ cung cấp cho người thuê phòng sử dụng" nhất thời câm nín mà kẹp vào hợp đồng, đang định nói một chút, liền bị một tràn cười tiết tấu phong phú cắt đứt tư tự.
"Muahahahaha, sao chị không khinh bỉ chứng minh nhân dân của tui a? Có phải nhìn chưa rõ không?" Chân Sảng nói, móc CMND ra từ trong bóp tiền, đưa tới trước mặt Đào Mộng Trúc, nói: "Chị xem đi, tiếu lắm!"
Đào Mộng Trúc ngây người nhìn CMND của Chân Sảng, đó là một vẻ mặt thập phần vi diệu, giống như là đang nhịn cười, rồi lại cảm giác có mấy phần đau khổ, so với của nàng, cái CMND này chỉ có một chữ xấu thôi có được không?
Chân Sảng bỏ CMND vào bóp, nhíu mày, đắc ý nói: "Thế nào? Quý khách có hài lòng với những gì mình nhìn thấy không?"
Lời thoại quen thuộc như vậy, Đào Mộng Trúc nghe xong khóe miệng tự động giật giật, chứng xấu hổ nháy mắt bùng nổ.
Cô bạn cùng phòng này, bệnh cũng không nhẹ.
=== Chào chào, đây là Editor đã đem lòng yêu tác giả! Xin đc chỉ giáo nhiều hơn!
Được rồi, chính sự: Không drop! Vì-mình-đã-edit-xong-rồi-ha-ha-ha-ha
Cũng giống bộ Công lược đã drop, truyện hơi nhiều ngôn ngữ mạng và mấy trò đùa rất Trung Quốc, làm cho các bạn hiểu thì dễ nhưng có thể cười hay không thì không đảm bảo được, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng. Bộ này phong cách ưa thích của editor, hằng ngày văn, chậm nhiệt, Chân Sảng( ), nhẹ nhàng, đáng yêu(?), không hoa lá hẹ, cứ để hai bạn trong bốn bức tường là ra một bộ truyện =)))) không hề ngược, kiểu cứ đọc là qua, rồi quên luôn cũng đc _( :3」 ∠)_ Bộ này đọc rồi, điều mà ban đầu không định làm 1 là vì có đôi chỗ tác giả dài hơi quá, 2 là cách chèn ảnh lên wattpad lại không dễ thương chút nào, trong khi mình muốn chèn từng meme và icon họ xài cơ; Dù đăng kiểu hình ảnh lên là mình có thể chèn cái quái gì cũng được, hợp ý thích luôn, nhưng mà thật có lỗi! Mình là loại người muốn thì rất nhiều nhưng không muốn làm thì còn nhiều hơn; Được rồi, nhân danh tác giả, bộ truyện này sẽ toàn là chữ thôi, ye! Dù đã edit xong rồi, nhưng mình lười đăng quá(vì đăng lên còn tự beta nữa) từ từ ha
Thế giới tốt đẹp như vậy, bạn lại dễ thương như vậy, ngại gì mà không nhảy xuống cái hố này?
|
2. Ngày đầu tiên Minh Chủ đại nhân thất tình
2. "Yô yô check it out, gọi cơm ngoài thấy thế nào?"
Đào Mộng Trúc thầm nói với bản thân, đối xử với người nhất định phải phúc hậu, không thể vì người ta mắc xà tinh bệnh* mà đơn giản chối bỏ người ta. *Ám chỉ bệnh tâm thần
Dù sao bản thân mình cũng tổng hợp từ chứng ám ảnh cưỡng chế, chứng trì hoãn, và chứng lựa chọn khó khăn*, giữa ba thứ này, không có cái nào cao quý hơn xà tinh bệnh cả. *Chỉ dịch theo mặt chữ không phải tên chính thức
Đào Mộng Trúc biết Chân Sảng muốn làm nàng vui, bất đắc dĩ là em gái này đến vào lúc vi diệu quá, nàng cố kiềm chế một vạn con Alpaca trong lòng cả buổi chiều, bây giờ muốn nở một nụ cười đáp lại vị bạn cùng phòng này, lại phát hiện mình làm sao cũng không cười nổi, nhất thời hai người lâm vào một trận xấu hổ.
"Khụ khụ!" Chân Sảng thanh họng, nói: "Tui đi dọn đồ! Chủ nhà đại nhân tiếp tục bận rộn ha~ "
Nhìn Chân Sảng nhanh như chớp xông về phòng bản thân, Đào Mộng Trúc xoay người thở một hơi như vừa trút được gánh nặng, đi về phòng mình.
Tư tự quá mức hỗn loạn, con người liền rất khó khống chế tâm tình mình.
Làm mặt lạnh với bạn cùng phòng mới tới không phải là điều Đào Mộng Trúc mong muốn, chỉ là trong lòng nàng có một ngọn lửa, một khi chưa tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể lan sang nơi khác.
Một lần nữa trở về trước mặt máy vi tính, mở weibo liền thấy follow và fan của mình ít đi một người, không cần nghĩ cũng biết chắc đây là Khinh Nguyệt chặn nàng rồi.
Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại đau đớn một cái, máu tươi một lần nữa dâng lên tới cổ, nhưng không thể không nuốt về bụng, với một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy nàng nén phần không cam lòng này xuống.
Động tĩnh Chân Sảng dọn dẹp căn phòng không hề nhỏ, làm bạn với "Hoàn cảnh tạp âm" như vậy, Đào Mộng Trúc hữu khí vô lực nằm úp xuống bàn vi tính, đôi mắt vô thần, ngẩn ngơ nhìn văn bản rỗng tuếch kia.
Dù chương mới ngày hôm nay một chữ cũng chưa gõ, nhưng vừa nghĩ đến hôm nay bản thân thất tình, là có lý do nghỉ đăng, nàng liền không hiểu sao có một loại ung dung khó giải.
Mặc dù trong nỗi ung dung mang theo tràn đầy chán chường, chán chường giống như đánh mất đi hồn phách.
Kudou ngẫu nhiên phát một bài ca về ly biệt.
Tiếng ca thong thả vang bên tai, lời nhạc đã từng cảm xúc không sâu, nhưng mà hôm nay mỗi một câu đều giống như một cây dao hung hăng đâm vào lòng nàng, nói cho nàng biết như thế nào là cảm động.
Đào Mộng Trúc cắn răng, bấm nút tuần hoàn bài hát.
Ngay trong lúc nàng càng nghe càng ủy khuất, càng nghe càng khó chịu, sát vách truyền đến tiếng ca thần cmn thánh. . . trộn chung với ca từ đau buồn, mang đến cho nàng một hương vị khác.
Nếu như yêu là dối trá, tâm nên vì ai mà an nghỉ Ai đó hãy khuấy động giấc mơ, trước khi nó bị em chôn vùi Em quên mất rồi, làm sao giải thoát khi mình tự mua dây buộc mình Người và em, phải như thế nào mới gọi là không nợ nhau. . .
"A~ lạnh quá a ta ở đông bắc chơi bùn~~ dù đông bắc không lớn~ ta ở Đại Liên không có nhà a~~ "
Buồn cười là đến giờ, hỏi han chính là thừa thãi Cẩn thận từng li như vậy rồi lại cảm thấy hít thở không thông Điều không đáng tin nhất lại đi tin "Cố gắng nhất định sẽ được lòng người"
"Đại Liên a~~~~ lạnh quá đi~ lạnh quá đi~ lạnh quá đi~ đa đa đa~~~ "
Em vẫn còn dũng khí, viết xuống kết cục cho người và em Che giấu tàn cục này có lẽ sẽ khiến người khác say mê Giấu không được giọt lệ, nụ cười không hẳn xinh hơn nước mắt
"Kim khả lạp* kim khả lạp~~ nông dân bá bá cần nó~~~ kim khả lạp kim khả lạp, không trôi đi không bốc hơi ta chính là kim khả lạp~~~ " *Tên một hãng phân bón, ẻm hát là lời của quảng cáo
"Phân bón trên thế giới đều tăng giá, chúng ta phải có kim khả lạp~~ một mẩu lúa mạch một nghìn tám!!"
Thua sát ván, chẳng thắng được chân tình của ai Chỉ đành mong đợi, thời gian sẽ làm người trở nên nhạt nhòa
"Sát mã đặc* sát mã đặc, tẩy tiễn xuy** tẩy tiễn xuy xuy xuy ~~" *Đọc là Shamate => SMT => Smart; Ám chỉ phong cách thời trang quái dị **Ba bước gội đầu - cắt tóc - sấy tóc, cũng là biệt danh nhóm HKT bên VN mình được TQ đặt cho vì kiểu tóc kỳ dị hồi xưa
Đùng một cái Đào Mộng Trúc tắt loa đi, hít sâu một hơi, vỗ bàn hô lớn: "Có thể nhỏ giọng một chút không!!"
Giây tiếp theo, cả gian nhà lặng ngắt như tờ.
Đào Mộng Trúc nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, đột nhiên phản ứng được bản thân đã bất cẩn ném cục lửa trong lòng mình lên đầu bạn cùng phòng, nhất thời vạn phần hổ thẹn, muốn đứng dậy đi qua xin lỗi, mông lại dính ở trên ghế không muốn nhấc ra.
Haiz, coi như hết, mình nóng tính như vậy, đi xin lỗi sợ là thái độ không được tốt, có lẽ bình phục tâm tình trước rồi đi xin lỗi tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Đào Mộng Trúc nhấp mở icon mấy cái đầu người chớp nháy đã lâu kia.
Lang Sơn Ngọc: Trúc của tớ cậu có khỏe không? Hồ Dương: Cậu ấy làm sao vậy? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cậu ấy đăng weibo khóc thất tình, xin tạm dừng đăng chương a. Văn Hoang Cầu: Cũng do người cậu ấy quen là Khinh Nguyệt, nếu như là cô nương khác, đâu cần chờ cả năm, nửa năm thôi đã đạp xuống hầm cầu rồi. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] nói như vậy thật sự có được không? Văn Hoang Cầu: Có vài người, có thời gian quan tâm chuyện thất tình của người ta, không có thời gian đăng chương mới [ bye-bye ] Lang Sơn Ngọc: Hôm nay Ngọc Ngọc vẫn luôn gõ chữ, chỉ là bị kẹt văn [ ủy khuất ] Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Ngọc Ngọc muốn tự hỏi một chút tiếp theo nên viết như thế nào. Văn Hoang Cầu: Tôi thật sự đã nhật Ngọc Ngọc rồi ﹁_﹁
Đây là Q đàn* duy nhất Đào Mộng Trúc không ẩn thông báo. *Chính là group chat trên QQ
Tên của group chat luôn thay đổi theo biến động lớn trong group, ngày hôm qua tên group còn mang tên 【Ngày thứ ba Ngọc Ngọc không đăng chương】, lúc này đã đổi thành 【Ngày đầu tiên Minh Chủ thất tình】.
Group chat nhìn như tràn đầy ác ý này tổng cộng có bốn người, ba người viết truyện, một người đọc truyện.
Nhưng đây không phải group chat gõ chữ bình thường, bốn người trong group là bạn cao trung cùng ăn cùng ngủ, lên đại học thì lại vì nguyên nhân cùng ở Tấn Giang viết truyện đọc truyện mà một lần nữa tụ lại với nhau, quan hệ thập phần thân mật, giống như chuyện gì cũng có thể nói vào group, giữa mọi người vui đùa gì cũng dám mở.
Tâm tình tốt, vào đây chia sẻ vui vẻ, tâm tình không tốt, cũng có thể vào đây thổ lộ khổ sở.
Ví dụ như hiện tại.
Mộng cho Trúc: Tôi cần an ủi. Hồ Dương: *ôm một cái* *xoa xoa* Văn Hoang Cầu: Còn chưa trở về từ bóng ma thất tình à? Mộng cho Trúc: Nói như nhà ngươi thất tình mấy tiếng là có thể bình thường trở lại ﹁_﹁ Văn Hoang Cầu: Đáng thương. Mộng cho Trúc: Haiz Văn Hoang Cầu: Ý tôi là, Khinh Nguyệt thật đáng thương. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Mộng cho Trúc: . . . Văn Hoang Cầu: Cho nên hôm nay cậu không định đăng chương? Mộng cho Trúc: [ bye-bye ]
Đương nhiên, sự thật chứng minh, có đôi lúc, vào đây kể khổ cũng đếch có dùng được gì, bởi vì đám hại bạn này vốn không có mấy thứ như tâm đồng cảm. . .
Mất người yêu cũng phải bị bạn bè ghét bỏ, đây là chuyện đau lòng cỡ nào.
Đào Mộng Trúc bày ra gương mặt sinh không thể luyến, ôm điện thoại ngã xuống giường, sau khi lướt weibo hơn 10 phút chợt thấy khó chịu, liền quyết định ngủ một giấc bình tĩnh lại.
Mắt vừa mới nhắm, trong phòng đã tối đen.
Đám bong bóng bảo vệ màn hình liên tục nổi lên cố gắng xua đi bóng tối, lúc này đây có vẻ gai mắt vô cùng.
Đào Mộng Trúc cảm thấy bụng mình rất đói, rồi lại không có chút sức lực ngồi dậy. . . ngồi dậy, có thể làm gì chứ? Gõ chữ đăng chương? Hay là tiếp tục đau buồn vì chuyện thất tình này, biểu lộ một mảnh tình si của mình?
Nàng không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ: Đừng đùa nữa Đào Mộng Trúc, ngoại trừ người vừa mới vứt bỏ mày hôm nay, còn có ai quan tâm mày giờ này ngủ hay là thức? Có ai nhắc nhở mày ngủ trưa không nên ngủ thẳng tới tối, đến giờ là phải gọi cơm ăn?
Có lẽ cũng chỉ có lúc đăng truyện, mày lại chưa đăng gì, mới có người nhớ tới mày, hơn nữa, nguyên nhân nhớ là: Minh Chủ lại mượn cớ lười biếng không đăng truyện rồi (凸一 _ 一) 凸! !
Đờ một cái mờ, vừa nghĩ như thế, biết đối nhân xử thế đúng là đếch có ý nghĩa gì. . .
Ngay trong lúc Đào Mộng Trúc triển khai hình thức sinh không thể luyến thì, cửa phòng ngủ bị người nhẹ nhàng mở ra.
Một cái đầu dè dặt dò vào phòng kiểm tra.
Đào Mộng Trúc không khỏi giật mình, theo phản xạ bật ngồi dậy từ trên giường, khi nhìn rõ được là người phương nào đến, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu chút nữa quên mất, bây giờ nàng đã không phải sống một thân một mình.
"Ha lô, chủ nhà đại nhân, chị muốn ăn cái gì không?" Chân Sảng lắc lắc chiếc di động trong tay, trong căn phòng tối, đôi mắt của nàng sáng sủa dị thường, giọng nói cũng là lí nhí lầm rầm: "Tui dọn phòng xong rồi, định gọi cơm, hình như chị cũng chưa có ăn gì, hay là gọi chung a?"
Đào Mộng Trúc ngẩn ra nhìn chiếc di động lắc lư kia một hồi lâu, tầm nhìn chợt bị một màn nước phủ mờ, lệ không ngừng lăn tròn trong hốc mắt.
"Chủ nhà?" Chân Sảng lại lắc lắc điện thoại, nói: "Yô yô check it out, gọi cơm ngoài thấy thế nào?"
=== Mình search tiếng cười như chuông để nghe thử thì phát hiện cái vid này, bạn này cười dễ thương lắm https://youtu.be/k_FeK-XE5WU Đến đông bắc chơi bùn: bài này tiếng Ấn nhưng vì nhiều từ đồng âm với TQ cho nên được dịch ra lời giống như trên, nghe vui tai! https://youtu.be/vTIIMJ9tUc8
|
3. Rốt cuộc có thể yên tĩnh rồi
3. Kết quả quá ngây thơ
Trước một giây còn chìm đắm trong cảm động, sau một giây lại nghe thấy giọng điệu đậu bỉ có nhiều tiết tấu kia, Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười phục hồi tinh thần, đưa tay xoa xoa chóp mũi có hơi xót, ngáp một cái dài che đi ngũ vị tạp trần trong lòng.
"Cô giúp tôi gọi một phần đi."
"Tốt lắm tốt lắm~ chị thích ăn cái gì, tùy tiện chọn, buổi chiều làm ồn chị, bữa cơm này tui mời, coi như xin lỗi!" Chân Sảng nói đến hào phóng mười phần, giống như không phải mời ăn cơm ngoài, mà là cho ăn tiệc.
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phỉ nhổ trong lòng, liền thấy Chân Sảng sải mấy bước nhanh chóng tới gần, đưa điện thoại tới trước mắt nàng, nói: "Chị chọn đi, tui ăn giống chị là được."
Thật đúng là tri kỷ.
Đào Mộng Trúc nhìn thực đơn trước mắt một chút, nghĩ đến dáng vẻ hung ác của mình chiều hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy hổ thẹn nghìn vạn lần.
"Khoai tây thịt sợi xào cơm đi, quán nào cũng được." Đào Mộng Trúc thuận miệng chọn một món rẻ.
Cũng không phải thiện giải nhân ý* tiết kiệm tiền cho Chân Sảng, chỉ đơn thuần là ngại từ chối ý tốt của đối phương, lại không muốn nợ phần nhân tình này, cho nên trực tiếp chọn một phần khoai tây thịt sợi xào cơm, có thể no bụng, lại bất cứ lúc nào cũng giá cả phải chăng. *Biết nghĩ cho người khác
"Oa, chị tiết kiệm tiền cho tui như thế á? Tính khí chủ nhà hơi kém một chút, nhưng con người thật sự không tệ!"
Nghe thế nào Đào Mộng Trúc cũng cảm thấy lời này là lạ, nhất thời vẻ mặt cũng băng lãnh mấy phần.
"Thuận tiện gọi phần cánh gà tối gặm được không? Cánh gà hay chân gà? Trực tiếp gọi một phần đầy đủ là được rồi. . . ý, uống cái gì bây giờ chủ nhà đại nhân." Chân Sảng nói, nhảy tới danh sách đồ uống, hỏi: "Khả Nhạc, Tuyết Bích, nước chanh or sợ nóng trong người uống Vương Lão Cát?"
Nghe Chân Sảng hỏi, hỏi thành điệu nhạc như vậy, nháy mắt Đào Mộng Trúc quên mất một giây trước mình bất mãn cái gì, cười lắc đầu, nói: "Vương Lão Cát là quảng cáo rất lâu rồi, bây giờ không phải đã đổi tên sao?"
"Ồ! Chị muốn Gia Đa Bảo! I know, i know!" Chân Sảng có chút đăm chiêu gật đầu.
Ngón tay nàng nhanh nhẹn tắt danh sách đồ uống, trực tiếp bấm xác nhận đơn hàng, sau đó dưới ánh mắt lộ rõ mờ mịt của Đào Mộng Trúc chạy ra cửa nhà, đổi giày liền nhảy nhót đi xuống lầu.
Ngay cả cửa cũng không có đóng. . .
Đào Mộng Trúc sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đá mền bò ra khỏi giường, vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài mấy lần, đang do dự có muốn đóng cửa hay không, liền thấy Chân Sảng mang theo một túi Gia Đa Bảo chạy trở về, nhếch miệng cười nói với nàng: "Chị một nửa, tui một nửa, hai chúng ta là đồng bọn tốt."
. . .
Nàng ngủ quá giờ cơm, Chân Sảng liền mời nàng ăn cơm ngoài.
Nàng thuận miệng nói một câu Vương Lão Cát đổi tên rồi, Chân Sảng liền chạy xuống lầu mua cho nàng một túi Gia Đa Bảo.
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình sai rồi, mười phần sai.
Nàng không được đối xử lạnh nhạt với một bạn cùng phòng ngay thẳng lại hào phóng như vậy, không được thầm mắng chữ của bạn cùng phòng xấu như chó bò, nhất là không được, ở trước mặt bạn cùng phòng nhắc đến Gia Đa Bảo, vô duyên vô cớ chạy xuống lầu một chuyến, còn tốn 35 nhuyễn muội tệ*. *Hài âm của nhân dân tệ
Hiện tại nàng nợ, đâu chỉ là một phần khoai tây thịt sợi xào cơm bỏ thêm cánh gà, cùng với câu "Chị một nửa, tui một nửa, hai chúng ta là đồng bọn tốt" năm hộp Gia Đa Bảo a. . .
Việc lấy ơn báo oán này đến cả nàng cũng phải ngẩn người rồi, lúc ăn cơm ngoài, trong lòng vừa cảm động lại vừa xấu hổ.
Cơm nước xong, đã là 9 giờ rưỡi tối.
Chân Sảng lấy hộp đựng cơm của mình ra, đựng một nửa cánh gà đem về phòng gặm, còn lại thì chừa cho Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc tuyệt đối không muốn thừa nhận mình bị bữa cơm ngoài này mua chuộc rồi, nhưng dường như nó đã trở thành một sự thật khó cãi -- nàng bị bữa cơm này làm cho cảm động chịu không nổi.
Một lần nữa trở lại trước máy vi tính, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc cảm nhận được một loại cảm giác lần nữa làm lại cuộc đời.
Giờ khắc này một lần nữa mở weibo lên, những bình luận thúc giục đăng chương dường như cũng trở nên đáng yêu hơn nhiều.
Nếu như không thương mình, những tiểu yêu tinh này giục mình làm gì a?
Nghĩ như vậy, vẻ mặt Đào Mộng Trúc kiên định vỗ bắp đùi một cái, kiên cường gánh tâm trạng tệ cực độ kia, một lần nữa mở văn bản trống không lên, với một loại tốc độ gõ ba trăm giảm hai trăm, nỗ lực phấn đấu vì ngày hôm nay cập nhật chương mới.
Chân Sảng ở sát vách liên tục ríu ra ríu rít nói mấy thứ nàng nghe không hiểu, cũng không nghe rõ ràng.
Thời nay, rất nhiều người chơi game đều muốn mở micro, Đào Mộng Trúc cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có phản cảm quá mức, dù sao tùy tiện mở bài nhạc là có thể át đi âm thanh ở phòng bên, người ta cũng đã trả tiền thuê phòng, chủ nhà như nàng cần gì phải đặt ra quy củ quá nghiêm khắc, như vậy không hợp tình người.
Cứ như vậy, Đào Mộng Trúc mở rộng trái tim, vừa nghe nhạc, vừa viết văn, từ từ tiến vào trạng thái tương đối tốt, trong lúc viết viết xóa xóa dằn vặt hơn một tiếng, rốt cuộc cũng tìm về cảm xúc xưa.
"Ôi má ơi đừng đừng đừng a! A a. . . A! Cạn máu. . . GG rồi!!"
Bỗng nhiên sát vách truyền đến một tiếng thét như cắt tiết lợn!
Thô tục, mà lại thê lương. . .
Ngón tay Đào Mộng Trúc theo bản năng giật giật mấy cái, cùng với tiếng hét giữa văn bản tức thì xuất hiện bốn chữ "Đừng a, cạn máu".
Nàng trầm mặc chốc lát, yên lặng xóa đi dòng chữ, nhíu nhíu mày nhìn mạch văn bị cắt đứt, chống cằm lâm vào một trận trầm tư.
"Tui không chơi nữa! Mẹ nó trò chơi này có độc a!"
"Đờ mờ lúc tui muốn đặt boom thì không ai cho, tui không muốn đặt thì cứ đưa boom cho tui, còn mấy đứa kia thì cứ đuổi theo dấu hiệu này, bắn vào đuýt tui!"
"M_ nó chơi cái cầu a. . . không chơi!"
Bạn cùng phòng sát vách chẳng biết bị cái gì kích thích, đột nhiên mở hình thức rống gào.
Tuy nghe không hiểu Chân Sảng đang nói cái gì, nhưng nháy mắt nghe đến "Chơi cái cầu" Đào Mộng Trúc hầu như không chút suy nghĩ liền mở 【Ngày đầu tiên Minh Chủ thất tình】 lên, gõ một nhóm chữ vào khung.
Mộng cho Trúc: [ cười trộm ] Bạn cùng phòng đậu bỉ của tôi đang chơi @Ô Cầu (乛▽乛) *Cầu trong Văn Hoang Cầu biệt danh của bạn ấy; Ô là những thứ bậy bạ đen tối
Văn Hoang Cầu: Ý cô là cái quỷ gì, vẻ mặt ở sau lại là cái gì nữa? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Hôm nay cậu không cập nhật hả? Cậu muốn trở thành Ngọc Ngọc hả? Mộng cho Trúc: Không cảm thấy rất phù hợp với khí chất của cô sao? @Ô Cầu (乛▽乛) Mộng cho Trúc: Hôm nay tôi sẽ cập nhật, cô trì hoãn một mình đi @Ngọc Ngọc Σ(⊙Д⊙ "" ∠)_ Lang Sơn Ngọc: Cậu. . . cậu cậu cậu! Ngọc Ngọc vươn ra một ngón tay run rẩy Σ(⊙Д⊙ "" ∠)_ Hồ Dương: Trúc Tử từ khi nào cậu có bạn cùng phòng vậy (⊙o⊙). . . Văn Hoang Cầu: Đúng vậy, bạn cùng phòng là cái quỷ gì? Mộng cho Trúc: Tôi đi gõ chữ trước, gõ xong kể chuyện bạn cùng phòng của tôi cho mọi người nghe.
Đào Mộng Trúc nói xong liền thập phần có sức kiềm chế bản thân tắt khung chat đi.
Sau khi nàng trở về cứ thế đần ra hai phút, hít sâu mấy lần, lắc lắc bàn tay, tập thể dục làm ngực to ra vài giây, một lần nữa ngồi thẳng dậy, dời lực chú ý về văn bản mới gõ được nửa chương.
Sặc. . .
Cho nên vừa rồi. . . mình định viết cái gì nhỉ?
Đào Mộng Trúc không phải là một người hành văn linh hoạt, thậm chí có thể nói, nàng là ví dụ điển hình của số ít tác giả "Tốc độ não không theo kịp tốc độ tay", thật vất vả vào tâm trạng thì cực kỳ dễ bị người ta cắt đứt, mỗi một lần thất thần chút xíu, cái giá phải trả đều nghiêm trọng vô cùng.
Ví dụ như bây giờ, một lần nữa nàng tiến vào trạng thái viết viết xóa xóa, nội tâm gần như là tan vỡ.
Cũng may tâm tình lần này không có tệ như lần trước, xuôi theo dòng suy nghĩ cũng nhanh hơn nhiều.
Nhưng mà ngay trong lúc nàng một lần nữa vô tâm trạng, âm lượng phòng bên lại bắt đầu tăng lên!
"Không chơi Tê Thiên! Tại sao phải chơi Tê Thiên! Cái 'chò' chơi ác độc đó tui hắc nó suốt đời! Nhắc tới Tê Thiên là tui bực!"
"Tui 'núi' cho mấy người, lúc trước tui bị bạn bè gọi vào chơi Tê Thiên, bang chủ bọn họ nói muốn tặng tui một acc vú em max cấp và trang bị, để tui giúp họ tuyên truyền bang hội một chút."
"Tui nói được được, có acc rồi, quảng cáo thì có gì đâu, dù sao tui cũng là một người có tiết tháo dễ mua chuộc a!"
"Sau đó tui chơi a, acc vào tay, cái đù, làm tui sợ nhảy dựng!"
"Tui nói, tui nói a bang chủ đại nhân tui ít chơi Tê Thiên nhưng anh đừng lừa gạt tui, cái acc này là quỷ gì? Một vú em, chỉ số cộng hết vào lực tay, bảo tôi sau này chơi vai trò cái gì? Sát thủ vú em? Thổi bùng giá trị DPS của bang? Má, trình độ tây phương cao như thế nô tì chịu không nổi a!"
"Bang chủ cười cười không 'núi' gì, sau đó lại đi phụ bản với tui, xông lên một cái liền có người bảo tui buff máu, buff máu một cái thì có người chửi tui rác rưởi, cả đội chết thì trách tui chơi buff ngu, đờ mờ, lúc đó tui ủy khuất cực kỳ luôn! Tui là một vú em tăng hết vào sức mạnh chả có sữa, thật sự buff không nổi nhiều người như 'vại' a!"
"Lúc đó Alpaca phi nước đại trong lòng tui a! Đúng là. . ."
Cái cảm giác muốn gõ chữ lại phải nghe người ta phỉ nhổ, quả thật làm cho người ta đau không muốn sống. . . thêm chứng ám ảnh cưỡng chế nữa nàng sắp chết trước máy vi tính rồi!
Mộng cho Trúc 23:06:43 [ tiếng cười như chuông ] bạn cùng phòng này, bạn chơi game thì chơi, giọng 'núi' có thể nhỏ lại một chút không hả? Hơn nữa, bạn 'núi' thì bạn 'núi', nhưng bạn có thể phát âm chuẩn một chút không ạ?
Tam Khuy Khẩu Nha 23:06:44 [ ủy khuất bật khóc ] Đúng ạ, chủ nhà đại nhân! Tuân mệnh, chủ nhà đại nhân!
Rốt cuộc có thể an tĩnh rồi. . .
Chân trước Đào Mộng Trúc vừa cảm khái xong, chân sau sát vách liền truyền ra một tiếng hét.
"Tiểu Cát sao cậu lại chết a! ! !"
Đống chữ này không có cách nào gõ rồi! Đào Mộng Trúc đập bàn, QQ liên tục chớp tắt.
Tam Khuy Khẩu Nha 23:10:07 Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi quên! Tôi quên! Tôi yên lặng, tôi câm miệng [ tiếng cười như chuông ]
Vài giây sau. . .
Tam Khuy Khẩu Nha 23:10:16 Hay là, tui tặng chị một cái tai nghe?
Mộng cho Trúc 23:10:18 . . .
|
4. Ngày thứ hai Minh Chủ thất tình
4. "Mama cũng không cần lo lắng con nhỏ xà tinh bệnh phòng kế bên đờ mờ m_ nó nữa hahahahahaha!"
Đào Mộng Trúc cảm thấy bản thân nên sớm ngờ tới sống chung với người khác sẽ không dễ dàng thoải mái, nhưng lại không thể không vì 1500 đồng một tháng mà đi bẻ gãy xương sống già xơ cứng quanh năm không vận động của mình.
Đột nhiên, nàng nhớ tới một câu rất lâu trước đây mình từng nói: "Cuộc đời cũng không chỉ lên lên xuống xuống."
Thế giới không thể làm nàng thay đổi, vậy nàng chỉ có thể cố gắng thích nghi với thế giới.
Vì vậy, sau khi trả lời một câu "Tôi có" Đào Mộng Trúc yên lặng móc tai nghe đã lâu không sử dụng ra.
Nhưng lúc này, đại não của nàng hỗn độn vô cùng, ngẩn ngơ nhìn văn bản nửa ngày, một chữ cũng không ra.
Giữa lúc bực mình, nàng mở group chat bốn người lên, chụp lại đoạn chat vừa rồi gửi vào group.
Mộng cho Trúc: [ hình ảnh ] [ bye-bye ] Gõ không ra chữ, quả thật đừng trách tôi. Hồ Dương: 0.0 đáng thương Văn Hoang Cầu: Bạn cùng phòng vừa dọn đến nhà cô? Mộng cho Trúc: Chứ gì nữa [ bye-bye ] quả thật không còn sức để chửi thề luôn, con người của em gái này rất tốt, thật, nhưng mà tôi cảm thấy ở đâu đó của ẻm có vấn đề [ bye-bye ] Hồ Dương: Ở đâu? Văn Hoang Cầu: Đầu óc đó, còn có thể là ở đâu [ xòe tay muốn bóp ] Mộng cho Trúc: Bây giờ có thể xác định, cô nương này nhất định mắc xà tinh bệnh và ảo tưởng sức mạnh, còn có, nặng nhất từ trước đến nay, thập phần nặng nhất từ trước đến nay [ bye-bye ] Mộng cho Trúc: Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, ấn tượng của tôi với cô ấy đã thay đổi ba lần rồi, quả thật không dám tưởng tượng những ngày sau này [ bye-bye ] Lang Sơn Ngọc: Tam Khuy Khẩu Nha? Cái tên này có hơi quen mắt. Mộng cho Trúc: Chẳng lẽ cậu quen? Lang Sơn Ngọc: Tìm trong danh sách bạn bè rồi, nhưng không ra, có lẽ từng thấy ở đâu đó, không quan trọng [ tiếng cười như chuông ] Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] tớ đi thông gian với mấy tấm ảnh huyền huyễn một chút Mộng cho Trúc: Không gõ chữ à ﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Số lượng từ của Ngọc Ngọc đủ để đăng rồi, nhưng Ngọc Ngọc muốn đăng một chương mập một chút, tạm thời chưa viết tiếp được, không thể làm gì khác hơn là đi thư giãn đầu óc. Văn Hoang Cầu: ﹁_﹁ Mộng cho Trúc: Hồ Dương à gõ chữ với tôi _(:з" ∠)_ Hồ Dương: Hôm nay đã xong 6 ngàn rồi, có hơi mệt, muốn đi ngủ. Mộng cho Trúc: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] ngủ ngon Văn Hoang Cầu: Không ai ở lại cùng cậu thật đáng thương, cố gắng lên ha, nghỉ ngơi sớm một chút.
Gõ thêm một câu an ủi cái quỷ gì a, không ai ở lại bên cạnh là nguyên do đáng thương à!
Đáng thương nhất rõ ràng là -- nàng thất tình! Nàng thất tình! Nàng thất tình!
Thân là một người vừa mới thất tình, nàng hẳn có tư cách khổ sở, có tư cách làm kiêu, có tư cách không đăng truyện!
Nhưng trên thực tế, nàng lại không thể giống như những người thất tình khác thống thống khoái khoái tùy hứng một lần. . .
Lúc nàng khổ sở, bạn cùng phòng hát sát mã đặc và chơi bùn.
Lúc nàng làm kiêu, mở group chat lên đập vào mặt đó là [ tiếng cười như chuông ].
Lúc nàng định ngừng đăng truyện, đại đa số bình luận đều nói nàng là thụ áp tầng.
Khoảnh khắc tắt đi group chat, Đào Mộng Trúc cảm thấy mình quả thật chính là người duy nhất chia tay chia đến không còn cảm giác tồn tại trên thế giới này.
Nàng nói với thế giới, tôi thất tình rồi.
Nhưng mà thế giới này đáp lại nàng: Đã đọc, đi ra đi, nên gõ chữ.
Đây là hiện thực tàn nhẫn.
Không ai phải có trách nhiệm và nghĩa vụ vì nàng đau lòng mà đau lòng, vì nàng khổ sở mà khổ sở, cho dù thật sự nắm tay áo ai đó khóc lớn một hồi, cũng chỉ đổi lấy được mấy phần thương hại, không được một giờ liền hết thời gian sử dụng.
Nói tóm lại, luồng năng lượng trong lòng nàng dù có cuộn trào mãnh liệt thế nào đi nữa, đến trong mắt người khác, cũng chỉ còn lại gợn sóng.
Đáng buồn hơn là, nàng còn chưa kịp cảm thán thế giới này tràn đầy ác ý, sát vách lại truyền tới một trận tiếng cười như chuông thật sự.
Tiếng cười kéo dài hơn 10 giây, người phòng bên dường như nhận ra cái gì, từ từ đè thấp âm lượng, nhưng mà phát hiện ra thì đã chậm rồi.
Trong đầu Đào Mộng Trúc màn chữ đã bay ngang, trong hơn 10 giây này, mặt nàng không có biểu cảm nhấp mở ghi chú thường ngày mình hay dùng, bỏ vào đó một nhóm chữ như thế này: "Đây là lần đầu tiên XXX cảm nhận được như thế nào là tiếng cười như chuông, uy lực quả thật không nhỏ, nàng nghĩ, nữ nhân có tiếng cười như vậy, ở trong phim truyền hình chắc chắn không sống quá ba tập."
Nàng nghĩ, câu nói này một ngày nào đó sẽ được dùng đến.
Nàng có dự cảm, tháng ngày sống cùng người bạn cùng phòng này, một ngày nào đó nàng sẽ nhịn không được mà cho một đứa giọng cười động lòng người trong văn của mình pháo hôi, với mục đích để hả giận.
Đương nhiên, phương thức hả giận này chỉ để nàng âm thầm dễ chịu trong lòng, không cách nào thay đổi cuộc đời bỗng trở nên đau thương này.
Chữ đương nhiên vẫn phải gõ, truyện vẫn phải đăng, mục tiêu vẫn chưa đạt được, đồng chí vẫn cần nỗ lực!
Nỗ lực một cái, nỗ lực thẳng tới 4 giờ rưỡi sáng.
Trong khoảng thời gian người người đều rong chơi trong mộng đẹp, Đào Mộng Trúc yên lặng sảng khoái đăng hai chương mới, máy vi tính còn chưa tắt, liền mơ mơ màng màng đứng dậy, bò lên giường, ôm chăn chui vào góc, nặng nề ngủ thiếp đi.
Sau khi vào giấc ngủ, nàng mơ.
Trong mơ, Khinh Nguyệt tìm được một cô bạn gái mới, dáng vẻ vừa đẹp, tính tình lại tốt, quan trọng là, điều kiện gia đình của đối phương không tệ, công việc cũng dễ dàng, có một đống một đống thời gian để yêu đương. . .
Những điều kiện này, Đào Mộng Trúc của hiện tại làm thế nào cũng kém hơn, cho nên ba đứa hại bạn trong group chat bắt đầu cười hả hê.
Văn Hoang Cầu: Gần đây Khinh Nguyệt không tệ a, cảm giác rời xa Trúc Tử rồi, cả người cậu ấy đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Văn Hoang Cầu: Cho nên mới nói, tìm bạn tình, nghề gì cũng tốt, chính là không nên tìm một tên làm tác giả. Văn Hoang Cầu: Không thôi a, muốn nói chuyện cũng phải lo lắng có thể ngắt mạch suy nghĩ của người ta hay không, muốn bắn pháo bông cũng phải kiên trì đợi người ta đăng truyện xong, còn phải thường xuyên nghe người ta bực tức về bình luận chê trách và bị trang web trừ tiền. Hồ Dương: [ tiếng cười như chuông ] câu này, trừ cậu ra, đầu gối cả group cũng phải đau quá a!! Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] trừ Cầu ra, cả group cũng chỉ thừa ba người a.
Nhìn từng tấm từng tấm tiếng cười như chuông, Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.
Trong phảng phất, nàng nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, thì phát hiện mình đang ngồi trong phòng KTV, tay cầm điện thoại, đối mặt với nửa chương tiểu thuyết trong wps, cố gắng phấn đấu định hôm nay đăng chương mới.
Mà ba tên hại bạn trên group chat kia, chẳng biết sao có cả Chân Sảng lẫn vào, bốn người hăng hái bừng bừng vây quanh máy chọn bài xù xì hồi lâu, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng nhạc dạo Xì Trum.
Tràn đầy tuổi thơ, khiến Đào Mộng Trúc thất thần.
"Tui hát tui hát!" Chân Sảng đoạt lấy micro, tằng hắng giọng lớn tiếng hát lên: "Bên kia núi bên kia biển có một đám chủ nhà lười! Các nàng giết người rồi phóng hỏa~ hây! Các nàng cưỡng gian bà già~ ha! Các nàng đánh mạt chược bình tĩnh lạnh lùng chưa bao giờ bắn pháo~ wá! Các nàng sinh sống trong khu rừng lớn màu xanh~~ ố chủ nhà lười đáng sợ~ ố chủ nhà lười hung tàn, các nàng vì đăng chương không bị khóa, chế tạo một cái điều hòa! Các nàng nấu canh nấu thịt tạo phúc cho thế giới~~ à há. . ." *Cái này là nhạc chế '_'
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, muốn tiến lên tắt nhạc, lại phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể ngẩn người nhìn tất cả xảy ra ở trước mắt.
"Hay hay hay! Hát rất(1) hay~ rất hay~~ "
Người nói, tên là Cổ Lương Châu, cũng chính là cô nương Lang Sơn Ngọc thích gửi [ tiếng cười như chuông ] kia, mà còn quanh năm quen thói mỗi tuần ngừng cập nhật 3-4 ngày, cập nhật một lần thì cập nhật 4-5 chương.
Dù người này thích trì hoãn, nhưng mỗi lần đăng đều đăng một chương mập để bồi thường, nếu như dùng số lượng từ mỗi chương trừ với ngày trì hoãn, cũng miễn cưỡng được coi là đảng một ngày hai ngàn chữ, điều này làm cho không ít độc giả hối thúc nàng phải dở khóc dở cười.
Nói nàng lười, số lượng từ mỗi tuần nàng đăng quả thật không thấp, cũng chưa từng đào hố bộ nào, nhưng nói nàng cần mẫn, thì điểm thích trì hoãn đăng chương lại là bằng chứng sắt đá.
Nói chung, nàng là một tác giả khiến người khác bất đắc dĩ vạn phần.
"Tôi biết thận(1) cậu tốt, nhân lúc còn trẻ thận còn tốt, vẫn nên học theo Trúc Tử, ít hoạt động dưới ánh mặt trời, nhiều ngồi trước máy vi tính làm chút chuyện có ý nghĩa đi." (1)Đọc là shen, đồng âm với chữ 甚 - rất
Người vừa đùa Cổ Lương Châu là Vu Hiểu Thu, chính là quả cầu(2) quanh năm đói truyện(2) trong group chat, suốt ngày giám sát ba người gõ chữ đăng chương, nhưng mà cũng không có hiệu quả gì cả. (2)Văn hoang Cầu
Dù sao a, người tự giác, không cần hối cũng sẽ mỗi ngày sáu ngàn chữ, người không tự giác, mỗi ngày oanh tạc, cũng không mở văn bản ra.
"Học tớ nè, tớ mới là người cần mẫn nhất!"
Em gái đang tranh công kia tên thật là Hồ Dương, giống y như bút danh của nàng, là một người tính tình tốt, nhẫn nại cao, lại thập phần chịu khó. Nghề nghiệp chính là giáo sư, sở thích là sáng tác, tốc độ gõ chữ rất nhanh, hai tiếng sáu nghìn chữ căn bản không phải đùa, trực tiếp làm cho Đào Mộng Trúc và Cổ Lương Châu siêu cấp không muốn gõ chữ với nàng.
Người và người không thể so sánh, quá tự ngược rồi.
Đương nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng là, giờ này khắc này Đào Mộng Trúc đặc biệt sợ hãi, bạn của nàng sao tự nhiên thân với Chân Sảng như vậy!
"Rốt cuộc mấy người đang làm gì vậy?" Rốt cuộc Đào Mộng Trúc cũng nhịn không được hỏi ra tiếng.
"Tụi này đang chúc mừng Khinh Nguyệt tìm được bạn gái mới a, đây là một chuyện đáng vui vẻ cỡ nào!" Cổ Lương Châu nói.
"Tôi biết rồi. . ." Khóe miệng Đào Mộng Trúc giật giật, nói: "Thì ra các người đều hận tôi."
Giây tiếp theo, Cổ Lương Châu và Chân Sảng như bị điểm huyệt cười, cười ha hả.
Tiếng cười kia giống như nhạc đệm của bài Gangnam Style, tạo thành khúc giao hưởng thời đại mới, như ma âm xuyên tai, khiến cho toàn bộ thế giới của Đào Mộng Trúc bỗng chốc bùng nổ.
. . .
"Chủ nhà, chủ nhà? Chủ nhà ~~ nhà~ nhà~~ nhà~~~ nhà~~~~ "
Cái trời ạ còn có âm vang a? Chủ nhà m_ cô a, tôi không quen cô a. . .
"Đào Mộng Trúc! Mấy giờ rồi còn chưa thức nữa! Nếu còn không thức tôi lấy đồ ăn về hết à!"
Nghe được ăn, Đào Mộng Trúc mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đã rời khỏi căn phòng KTV ồn ào dị thường kia, nhất thời đầu óc có hơi trì độn.
"Tôi làm gà trống hầm trúc cùng vịt khô áp nồi cậu thích ăn, ở trong bếp đó nha, có lẽ đủ cho cậu ăn hai ngày, đừng có lười bỏ lò viba hâm lại, không thôi không ăn được đâu."
"Ờ. . . vậy cậu ngồi đi, tìm một chỗ ngồi đi, tôi dậy đánh răng cái đã, rồi cùng nhau ăn. . ." Đào Mộng Trúc dụi dụi hai mắt, lúc này nàng đã thanh tỉnh hơn nhiều, mùi thơm từ trong bếp bay tới như là thuốc kích thích, khiến cho chóp mũi và đáy lòng nàng chua xót vô cùng.
Thiếu chút nữa nàng đã cho rằng không ai quan tâm mình, ngủ một giấc thức dậy liền nhìn thấy bạn thân cho mình ăn uống, quả thật không thể không cảm động.
"Không cần, tôi ăn rồi." Vu Hiểu Thu nói, bĩu môi: "Tôi còn phải về giao hàng, đến xem cậu một cái rồi đi, thất tình thôi mà, người còn nhiều, ai không thể thiếu ai a? Đừng làm hại bản thân."
"Cái gì chứ. . ." Nhất thời Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, khịt mũi, xua tay nói: "Tôi đâu có yếu đuối như vậy, giỡn hoài, không phải mất một tình yêu thôi sao? Có gì mà khổ sở. . ."
"Dạ dạ dạ, cậu kiên cường, rất kiên cường. . . tối hôm qua ngủ muộn lắm à, ngày đầu tiên thất tình đã tùy hứng như vậy, sao cậu chưa chầu trời a?" Vu Hiểu Thu nói, ngồi xuống trước máy vi tính của Đào Mộng Trúc: "Vi tính chưa tắt đã đi ngủ? Cậu đứng lên đi rửa mặt đi, tối hôm qua tôi có thấy mấy lỗi chính tả, tôi giúp cậu sửa, không cần cám ơn."
"Ừ, không cám ơn thì không cám ơn, khỏi khách khí, lo sửa đi." Đào Mộng Trúc bĩu môi, ngồi dậy, giương mắt liền thấy Chân Sảng đang trên dưới trái phải xoay xoay cần cổ.
Nhớ đến khung cảnh đáng sợ trong giấc mơ hồi nãy, Đào Mộng Trúc không khỏi rùng mình, ôm trán hỏi: "Cô đang làm cái gì vậy?"
"Vận động xương cổ a." Chân Sảng nói như dĩ nhiên.
"Cô ở trong phòng tôi vận động cái gì?"
"Đúng ha. . ." Chân Sảng ngẩn người, buông lỏng tay chỉ chỉ Vu Hiểu Thu đang soát lỗi truyện, nói: "Chính là tui muốn nói với chị một tiếng, bạn chị tới tìm, tặng đồ ngon cho chị, tui nói xong rồi đó."
Theo phản xạ tự nhiên Đào Mộng Trúc cũng bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Chân Sảng, vận động xương cổ, nhất thời đầu óc không chạy, quên trả lời Chân Sảng.
Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc không phản ứng mình, liền ngại ngùng gãi gãi tai, nói: "Tối hôm qua, làm ồn tới chị, thật ngại quá. . ."
"Không sao, tôi cũng không phải là người nhỏ nhen như vậy." Đào Mộng Trúc cười cười, thầm nghĩ: Không nhỏ nhen, chỉ có hơi ghi thù mà thôi.
"Không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi, cái kia. . . chị chờ một chút!" Chân Sảng nói, xoay người chạy ra ngoài.
Đào Mộng Trúc còn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, Chân Sảng liền cầm lấy điện thoại bước nhanh đến, đưa tới trước mặt nàng, cũng bất kể nàng có nhìn thấy rõ hay không, liền giới thiệu như muốn quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ.
"Cái này là tai nghe a, tui hay xài lắm! Hiệu quả cách âm rất tốt, âm sắc cũng tốt, quan trọng nhất là nó lớn lại nhẹ, có thể bao hết lỗ tai, cũng không nặng lắm, đeo vào thoải mái." Chân Sảng nói, trực tiếp bấm thanh toán trước mặt Đào Mộng Trúc: "Tặng chị một cái, mama cũng không cần lo lắng con nhỏ xà tinh bệnh phòng kế bên đờ mờ m_ nó nữa hahahahahaha!"
Vu Hiểu Thu ho nhẹ một cái, nói: "Cái kia, hai người từ từ trò chuyện, tôi đi trước."
". . ."
|