Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
10. Bạo kích đến từ bạn cùng phòng
10. Thần phong thư thành là cái quỷ gì? Vậy mà lại đọc truyện trên web đạo văn?!
"Tui đặc biệt sùng bái những người biết viết truyện, trước đây tui cũng từng viết, ban đầu thì hùng tâm tráng chí, cảm thấy truyện của mình nhất định có thể Hot." Chân Sảng nói, nhếch miệng lên cười: "Sau đó viết hơn 20 ngàn chữ thì không kiên trì được nữa, bây giờ nhìn lại quả thật đọc không nổi!"
Nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết đáp lại làm sao, đang muốn cao quý lãnh diễm xoay người về phòng, lại bị Chân Sảng nắm cổ tay lại.
"Tui sai rồi, lần sau tui nhất định chú ý, thiệt, tin tui. . . chị giận hả?"
Hỏi thừa! Kẻ ngu si mới không nhìn ra nàng đang giận!
Trong lòng phỉ nhổ như vậy, nhưng lời nói ra lại luôn muốn để lại ba phần thể diện.
Đào Mộng Trúc bĩu môi, nói: "Tôi phải đi gõ chữ rồi, không thôi đêm nay lại phải thức khuya."
"Ế ế ế, một phút! Nói chuyện một phút nữa thôi! Hôm đó tui thấy chị giống như đang viết cái gì, là tiểu thuyết phải không?" Chân Sảng nói, ngón trỏ dùng tốc độ rất nhanh vẽ mấy vòng trên lưng tay Đào Mộng Trúc, nói: "Quen thân như vậy rồi, cho tui xem đi mà!"
Cái động tác khó giải này, khiến tim Đào Mộng Trúc nhột một xíu, sau khi hoàn hồn yên lặng rút bàn tay mình về, nói: "Minh Chủ đại nhân, bút danh của tôi."
"Ò ò!" Chân Sảng lập tức giơ ngón cái lên, nói: "Khí phách! Cái tên này thập phần khí phách!"
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, cao quý lãnh diễm xoay người đi, không nói một câu quay về phòng mình, sau khi yên lặng đóng cửa lại, vẻ mặt ngớ người ngồi trước máy vi tính hồi lâu, mãi đến khi bị Vu Hiểu Thu pm hỏi tiến độ, mới một lần nữa phục hồi tinh thần.
Phát tiết ra rồi, Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy bức xúc tích góp nửa tháng nay được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng tốt lên rồi, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn không ít, rất nhanh liền tiến vào tâm trạng, mạch suy nghĩ hiếm khi tuôn ra như nước chảy trước 12 giờ đêm đã đăng xong chương mới vượt quá số lượng từ đặt ra.
Bỏ chương truyện đã viết xong vào rương bản thảo, bình tĩnh cài đặt thời gian đăng, nháy mắt Đào Mộng Trúc thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Nhân tiện, cả buổi tối hôm nay, phòng bên cạnh yên lặng vô cùng. . .
Bị dọa rồi sao?
Đào Mộng Trúc tựa lưng vào ghế lâm vào một trận trầm tư, nghĩ rồi nghĩ, không khỏi thấy xấu hổ.
Hình như trong lúc bất tri bất giác nàng làm tổn thương một trái tim đậu bỉ hồn nhiên trong sáng. . .
Có lẽ bây giờ bạn cùng phòng ngủ rồi, ngày mai thức dậy đi xin lỗi vậy.
Đào Mộng Trúc nghĩ thế, tâm trạng tốt đẹp đăng một câu lên weibo: "Chương mới hôm nay đã gõ xong, tôi phải ngủ sớm đây!"
Sau đó theo thói quen nằm lên giường ôm điện thoại chơi tới 3 giờ sáng. . .
12 giờ trưa ngày hôm sau, Đào Mộng Trúc ngáp dài mở đôi mắt buồn ngủ lên.
Hiếm khi không bị bạn cùng phòng giục thức dậy ăn cơm, nàng còn tưởng hôm nay mình dậy sớm lắm, kết quả lấy điện thoại ra nhìn. . . đuỵt, cái này không phải là tới cơm trưa mới dậy sao?
Bạn cùng phòng vậy mà lại không tới gọi nàng thức dậy ăn cơm, nhất định là do nàng hôm qua quá đáng, bây giờ bạn cùng phòng còn đang ủy khuất. . .
Phải, nhất định là vậy!
Đào Mộng Trúc hoàn toàn không thể tưởng tượng được diện tích của bóng ma* tối hôm qua nàng để lại cho Chân Sảng lớn đến bao nhiêu. *Chỉ 'ám ảnh tâm lý'
Nếu như nàng là Chân Sảng, trạng thái trong lòng giờ này khắc này tất nhiên là -- bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không nói đâu o(T ヘ To#) !
Cho nên, bây giờ nên xin lỗi thế nào mới tốt?
Đào Mộng Trúc vừa không có biểu cảm nhìn gương đánh răng, vừa sâu khắc cảm nhận nỗi thấp thỏm bất an trong lòng.
Sau khi vệ sinh xong, nàng ngồi trên giường trầm tư hơn 10 phút, rốt cuộc mới cố lấy dũng khí đi tới cửa phòng bên cạnh.
Hít vào, thở ra, một lần nữa hít vào. . .
Đào Mộng Trúc giơ tay nhẹ gõ lên cửa mấy cái -- trong phòng không có bất cứ phản ứng nào.
Lại gõ một chút, vẫn không có phản ứng.
"Không có nhà?" Đào Mộng Trúc thì thào vặn mở cửa ra, chỉ thấy Chân Sảng he hé miệng, hai tay ôm lấy một con chó bông, cuộn tròn người, vành mắt sưng đỏ, cả người ngủ say như chết.
Chẳng lẽ sau khi ăn trưa xong đi ngủ chưa chịu dậy?
Hình như bạn cùng phòng không có thói quen ngủ trưa. . . hơn nữa, vành mắt sưng đỏ, chẳng lẽ. . . ủy khuất khóc cả đêm?
Không thể nào. . . không thể nào đúng không?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc cảm thấy hổ thẹn vô cùng, tiến lên vài bước, nhíu mày ngồi xổm bên giường Chân Sảng.
Mấy giây sau, nàng nhịn không được đưa tay chọt chọt lưng tay đang ôm chặt chó bông.
"Ưm. . ." Chân Sảng lầm bầm một tiếng, hơi dịch đầu, chép miệng nhỏ chẹp chẹp rồi lại tiếp tục ngủ.
Đào Mộng Trúc đưa tay kéo kéo tai con chó bông trong lòng Chân Sảng, đối phương liền như bảo vệ con mình ôm nó càng thêm chặt, đồng thời lại hừ hừ hai tiếng.
"Hừ hừ cái gì, thức dậy ăn cơm!" Đào Mộng Trúc nói, một tay giật lấy con chó ôm vào lòng mình.
Bỗng nhiên Chân Sảng giật mình tỉnh dậy, ngọ nguậy ngồi dậy, tóc tai rối bù hai mắt mê man nhìn về phía Đào Mộng Trúc, ngây ngốc hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Sắp 1h rồi, dậy ăn cơm, không thôi chiều ăn không vô." Đào Mộng Trúc nói, cười.
Nàng ném chó bông lên gối nằm của Chân Sảng, đứng dậy nói: "Tôi đi hâm cơm, cô nhanh đánh răng rửa mặt đi."
"Ờ, ờ. . ." Chân Sảng vẻ mặt ngớ người gãi gãi đầu.
"Còn có. . ." Đào Mộng Trúc đứng ở cửa trầm ngâm nửa giây, nói: "Tối hôm qua, tôi xin lỗi."
"Hả?" Lúc Chân Sảng hoàn hồn, Đào Mộng Trúc đã đi vào bếp.
Tại sao lại xin lỗi. . . Chân Sảng lắc đầu, cầm điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lại nhắm mắt một lần nữa.
15 phút sau, Đào Mộng Trúc hâm cơm nước xong, lại phát hiện Chân Sảng lại nằm ngủ trên giường. . .
"Cô không ăn, tôi tự ăn." Đào Mộng Trúc nói, xoay người muốn ra cửa, nhưng mà bị Chân Sảng nắm ngón tay.
"Ừm. . . chờ tui hai phút, hai phút thôi." Chân Sảng nói, ngáp dài nhảy xuống đất, giống như con khỉ, bước dài nhún nhảy vào toilet, lần nữa đi ra thì đã tràn đầy tinh thần.
Hai người trong lòng ôm tâm sự ngồi cùng một bàn cơm, ai nấy tự trầm mặc ăn cơm thừa canh cặn tối qua, nhất thời bầu không khí không hiểu sao có chút xấu hổ.
Ăn rồi ăn, Chân Sảng hít mũi, nhếch miệng cười: "Mộng Trúc, tiểu thuyết chị viết thật sự rất hay! Tối hôm qua tui thức cả đêm đọc xong một bộ!"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, mừng rỡ lại đắc ý hỏi: "Cô xem bộ nào a?"
"Chính là bộ 《Thiên nhai khách ẩm tri giao tửu》, siêu yêu Cố Thương Lam!" Nháy mắt sức lực dâng lên, Chân Sảng kích động nói: "Nếu như tui là Tiểu Diệp Tử, tui nhất định sẽ chọn Thương Lam a, nếu như có người đàn ông vì tui mặc kệ sống chết, một người một kiếm trong trận chiến ba vào ba ra với nghìn người, tui không chỉ gả cho ảnh, tui còn muốn sinh cho ảnh một đội bóng đá!"
Sinh. . . sinh một đội bóng đá?
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình bị dọa, nhưng trong lòng cũng trộm vui mười phần.
Dù đọc qua đủ kiểu bình luận bên dưới truyện, nhưng mặc kệ là đã qua bao lâu, chỉ cần thấy nhân vật dưới ngòi bút của mình được độc giả yêu thích, hạnh phúc nhỏ đó vẫn sẽ một lần nữa nảy lên trong lòng.
Đào Mộng Trúc là một người thích yên lặng, nhưng lúc này nghe Chân Sảng ríu ra ríu rít kể lại những phân đoạn trong truyện, đúng là tuyệt không cảm thấy ồn, thậm chí trôi theo lời Chân Sảng nói, nhớ lại bản thân đã từng viết một chương như thế.
Nhân vật đã từng khiến nàng cùng khóc cùng cười, vòng vòng lượn lượn những năm đầu tiên, lại một lần nữa được hoan nghênh trở về lòng nàng.
Nàng nghe rồi nghe, không khỏi cười khẽ nói: "Tôi của khi đó, rất mẹ kế."
"Cũng không hẳn là mẹ kế mà! Sao chị có thể hạ quyết tâm tàn nhẫn được!" Chân Sảng càng nói càng kích động, trực tiếp buông chén đũa xuống, nói: "Sau đó Tiểu Diệp Tử chọn Phong Khởi, Thương Lam hắc hóa ở nơi nào, đọc tui cũng khóc luôn!"
Nhất thời Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, vừa rồi thấy vành mắt Chân Sảng sưng đỏ, còn tưởng là do tối qua mình quá mức hung thần ác sát, hại bạn cùng phòng ủy khuất khóc đến ngủ thiếp đi, vì vậy mà hổ thẹn vạn phần.
Trăm triệu lần không ngờ, vành mắt của Chân Sảng là do đọc tiểu thuyết của nàng mà ra!
Thật sự đúng là cảm động một phen a!
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, chỉ thấy Chân Sảng lấy di động ra từ trong túi áo, mở QQ lên, lật lật lịch sử trò chuyện của bản thân, đưa tới trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chị xem! Tối hôm qua tui cảm động đi chung quanh đề cử bộ truyện luôn!"
Tam Khuy Khẩu Nha: Mọi người có xem qua truyện của Minh Chủ đại nhân chưa! ! Tam Khuy Khẩu Nha: [ tiếng cười như chuông ] đẹp phát khóc! ! Tam Khuy Khẩu Nha: Tối hôm qua tui thức khuya đọc bộ [ chia sẻ trang web - 《Thiên nhai khách ẩm tri giao tửu》 đã hoàn thành - tác giả: Minh Chủ đại nhân - thần phong thư thành - ngôn tình huyền huyễn kinh điển. ] Khăn quàng cổ Ô Mai: Ăn an lợi! Để tui xem! Dương quản gia: (⊙o⊙). . .
Sắc mặt Đào Mộng Trúc nháy mắt từ trời quang chuyển thành trời u, cả người lâm vào một trận trầm mặc.
Thần phong thư thành là cái quỷ gì? Vậy mà lại đọc truyện trên web đạo văn?!
"Trời ơi, tối hôm qua tui bị ngược tới bây giờ còn chưa trở về được, chị có thể viết một bộ ngọt chút không a? Để tui trị liệu. . ." Chân Sảng thu hồi điện thoại, hỏi.
Đào Mộng Trúc cúi đầu không nói, yên lặng và cơm trắng vào miệng.
Lòng dạ tự nhận là bao la kia, giờ khắc này đã bị nghìn vạn con Alpaca gào thét chạy đến chiếm cứ hoàn toàn.
=== Alpaca(Một giống cừu lai lạc đà, ciu lắm) tiếng Trung đọc là Thảo Nê Mã, đồng âm với *** chính là ĐMM trong truyền thuyết _( :3」 ∠)_
|
11. Tức giận treo đại thần lên đầu tường
Đào Mộng Trúc: Hình như tôi chọc phải một vị đại đại thập phần ghê gớm. . .
*Treo lên đầu tường - Đại ý là mắng chửi công khai
Chân Sảng không biết tại sao tâm tình Đào Mộng Trúc bỗng nhiên kém đi, giống như Đào Mộng Trúc hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình của mình, tuyệt đối không muốn phản ứng Chân Sảng nữa, tất cả xảy ra quá mức đột ngột, không ai có thời gian để tỉ mỉ ngẫm nghĩ.
Rõ ràng mới ban nãy hai người còn cười nói ăn cơm với nhau, sau khi ăn cơm xong, lại tự trầm mặc quay về phòng.
Người ta nói một ác che trăm thiện, giờ khắc này Đào Mộng Trúc triệt để lĩnh hội được chân lý trong đó.
Tính nhẫn nại của nàng luôn rất mạnh, độ khoan dung của nàng luôn rất cao, nguyện vọng của nàng luôn là "Thế giới hòa bình" giống như Tiết Chi Khiêm.
Nàng có thể chịu được suy nghĩ kỳ lạ và điểm quan tâm chẳng hiểu nổi của bạn cùng phòng khi trò chuyện, có thể chịu được mỗi ngày bạn cùng phòng rống to với máy vi tính quấy rầy nàng gõ chữ, thậm chí có thể chịu được bạn cùng phòng "trống trơn" mặc bra ở trước mặt trêu chọc nàng tâm thần không yên, duy nhất không thể chịu được bạn cùng phòng đã xem đạo văn mà còn đi tuyên truyền xung quanh, còn vui vẻ chạy đến trước mặt nàng nói với nàng "Tui đề cử (đạo) văn của chị cho rất nhiều bạn bè đó nha"!
Đào Mộng Trúc tức giận, cũng không phải vì nàng thiếu phân tiền của bộ truyện này, dù sao cả bộ Thiên Nhai Khách cũng chỉ có 380 ngàn chữ, xóa 80 ngàn chữ ở các chương miễn phí, mua hết toàn bộ cũng không tới 10 đồng, trang web khấu trừ một nửa, nàng chỉ có thể lấy được 5 đồng.
5 đồng tiền ở một xã hội vật giá tăng cao này có thể mua được gì?
Hai cây kem, hai chén chè đậu xanh, hai hộp sữa sáng, hoặc hai phần đậu phụ non. . .
Đối với rất nhiều rất nhiều người mà nói, vì 5 đồng tiền mà tức giận như thế, có đáng không? Không đáng.
Nhưng nàng tức giận, hơn nữa lửa ở trong lòng còn hừng hực thiêu đốt, thế nào cũng không tắt được!
Đối với nàng mà nói, chỉ vì 5 đồng này, cũng đáng, nàng chính là nhỏ nhen như vậy!
Lẽ nào nàng lớn như vậy rồi, thật sự thiếu 5 đồng đó?
Không không không! Cái nàng thiếu chính là sự tôn trọng!
Đào Mộng Trúc tuyệt đối không muốn thấy mặt độc giả xem văn đạo, dù cho người đó có cầm hoa tươi mang tình yêu, gương mặt tươi cười đi về phía nàng, thao thao bất tuyệt biểu đạt tình yêu giành cho nàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy.
Nàng không muốn nhìn thấy bất cứ lý do xem văn đạo nào cả, ví dụ như không tiện nạp tiền, ví dụ như đảng học sinh không có tiền, lại ví dụ như không quen dùng App Tấn Giang, không quen giao diện Tấn Giang. . . các loại lý do nàng gặp qua rất nhiều rồi, nói đến cùng cũng chỉ muốn mượn cớ không xem bản gốc.
Hầu như mỗi một người từ trang web đạo văn tìm đến group độc giả của nàng bị quản lý hỏi ảnh chụp thanh toán thì đều kinh ngạc bày tỏ mình không có, hoặc là cuống quít hoặc là bình tĩnh giải thích nguyên nhân mình đi xem đạo văn, sau đó hoặc bị đá hoặc là nghênh ngang tự rời đi.
Từ góc nhìn của nàng, tình yêu của đảng văn đạo này đối với nàng là rẻ như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều nhắc nhở cho nàng một sự thật -- vô luận lời khen ngợi có êm tai thế nào, bọn họ cũng không nguyện tốn cho dù là một gói mì ăn liền để giành cho nàng một phần cổ vũ và tôn trọng. Cho nên, nàng tân tân khổ khổ vắt óc viết ra một câu chuyện, ở trong mắt những người này là không đáng một đồng.
Nhưng thân là một lão tác giả viết hơn 10 bộ tiểu thuyết, Đào Mộng Trúc cũng không còn so đo với đảng văn đạo nữa, đối đãi với đảng văn đạo này, nàng luôn bày ra tư thế cao quý lãnh diễm nhắm mắt làm ngơ, gắt gao đề phòng và cách ly ra ngoài group độc giả.
Chỉ là, nàng trăm triệu không ngờ rằng, ngàn phòng vạn phòng, ngay bên cạnh mình lại có một đảng văn đạo, hơn nữa, còn ở sát vách!
Trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, dù vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoàn toàn không thể yêu rồi.
Ở trước máy vi tính nghẹn khuất một hồi, Đào Mộng Trúc mở ứng dụng văn bản trên weibo, quyết định hung hăng phát tiết một trận.
Trong lòng đầy ắp oán niệm, nàng múa bút thành văn, chữ chữ chứa lệ, cắn răng đem toàn bộ bất mãn với vị bạn cùng phòng này, tất cả đều văn hay chữ đẹp đặt vào weibo.
Chữ viết xấu phát khóc khi mới gặp gỡ kia, vô số lần tiếng cười như chuông và khẩu âm động lòng người cắt đứt mạch sáng tác của nàng, đầu óc kỳ lạ, chấp niệm quỷ dị với bồn tắm, và sự kiện cửa lá sách ngu si kia. . .
Mắng nhiều thứ lắm, chửi đến dễ chịu, không cẩn thận đã trôi qua một giờ.
Nhìn kiệt tác phỉ nhổ, điểm nước mắt điểm đau thương hoàn mỹ dung hợp với nhau dưới ngòi bút của mình, tâm tình của Đào Mộng Trúc nháy mắt khá hơn rất nhiều.
Nàng nhìn từ đầu tới cuối bài weibo này ba lần, cuối cùng xuất phát từ phúc hậu, nàng yên lặng xóa đi đoạn cửa lá sách kia, kích nút gửi.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: 《818 Bạn cùng phòng vô cùng kỳ ba cả ngày rống to với máy vi tính quấy rối tôi gõ chữ, còn vừa xem văn đạo của tôi, vừa khen tôi》 . . . bản văn tự [ Liên kết ]
Chuyển phát - Bình luận - Like 3
Gửi xong weibo, tâm tình Đào Mộng Trúc khoan khoái bấm mở group chat bốn người đang chớp nháy liên tục.
Tên group chat hôm nay là -- 【Máu mũi tuôn trào, cự tuyệt kiên cường】
Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, Ngọc Ngọc thấy cậu treo bạn cùng phòng @Mộng cho Trúc Rong huyết Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Rong huyết Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] treo đâu? Weibo? Lang Sơn Ngọc: Đúng vậy, Cầu Cầu nhanh lên weibo Minh Chủ xem [ tiếng cười như chuông ] Mộng cho Trúc: [ Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta là Diệp Lương Thần* ] đúng vậy, tôi treo cô ấy đấy, ý kiến không? *Đại loại ám chỉ người hay chụp hình khung chat tung ra để làm anh hùng(?)
Hồ Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] tớ đi xem.
10 phút sau, tên group đổi thành -- 【Hóng diện tích bóng ma tâm lý của bạn cùng phòng】
Rong huyết Cầu: Trúc của tôi à, cô thật sự không sợ bạn cùng phòng cũng chơi weibo à? Hồ Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] có lẽ bạn cùng phòng của cậu không biết đạo bản và chính bản khác nhau. Mộng cho Trúc: Tôi không có công khai tên và ảnh chụp của cổ. Mộng cho Trúc: Hơn nữa, dù cũng có chơi weibo, weibo lớn như vậy, tiểu phỉ nhổ của tôi không thể nào lên trang đầu, sao có thể đúng lúc bị cô ấy nhìn thấy chứ? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] không chừng bạn cùng phòng của cậu đã follow weibo cậu rồi. Mộng cho Trúc: [ thông minh ngưng mắt nhìn ]
Nói như vậy, hình như hơi có lý. . .
Trong nháy mắt Đào Mộng Trúc bắt đầu vuông rồi.
Nàng vội vã mở weibo của mình lên, thị gian những fan mới tăng hôm nay một lần, sau khi xác nhận trong những người này không có ai giống phong cách, địa phương cư trú, sở thích như Chân Sảng, nàng thở phào một hơi như trút được gánh nặng.
Đúng là lo nghĩ nhiều, weibo lớn như vậy, làm gì trùng hợp bị một người bắt được?
Giờ này khắc này, bình luận và chuyển phát đều đã tăng không ít, Đào Mộng Trúc duỗi thắt lưng một cái, ngồi thẳng người dậy, ngâm nga bài ca dân gian, bắt đầu bấm like cho những bình luận nhìn thuận mắt.
Trong bình luận và chuyển phát, gửi hahaha, hhhhh và 233333 là nhiều, có người cảm thấy bạn cùng phòng rất moe, cũng có không ít người đứng ở phía Đào Mộng Trúc khinh bỉ bạn cùng phòng.
Đào Mộng Trúc chơi weibo 20 phút, nhìn chuyển phát càng lúc càng nhiều, lòng của nàng cũng lại càng hoảng, hoảng rồi hoảng, rốt cuộc cũng nhịn không được tắt trình duyệt đi, tiếp tục gõ chữ.
Qua cơm tối, nàng vừa ngáp vừa mở weibo lên coi, nhưng không ngờ, trong nháy mắt bị đống thông báo bên góc phải làm cho há hốc.
Lúc này, tình trạng của văn bản weibo kia là vầy. . .
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: 《818 Bạn cùng phòng vô cùng kỳ ba cả ngày rống to với máy vi tính quấy rối tôi gõ chữ, còn vừa xem văn đạo của tôi, vừa khen tôi》 . . . bản văn tự [ Liên kết ]
Chuyển phát 2721 Bình luận 923 Like 4275
Bình luận mới nhất thuần một sắc "Bạn cùng phòng này có độc" "Ha ha ha ha ha" "hhhhh" "Đau lòng chủ thớt" "Không hiểu sao cảm thấy rất moe". . .
Nàng chỉ muốn phát tiết bực tức một chút, cũng không định làm tiết mục ngắn để nổi tiếng, nhiều người ha ha ha như vậy là muốn thế nào a!
Cả người Đào Mộng Trúc cũng đều vuông rồi, hai tay tạo thành hình chữ thập ngồi trước máy vi tính hồi lâu, chỉ cầu khẩn weibo lớn như vậy, nhiều người như vậy, nghìn lần vạn lần Chân Sảng đừng nhìn thấy cái weibo này của nàng.
Đêm đó trước khi đi ngủ, Đào Mộng Trúc nhìn thoáng qua bài weibo kia, phát hiện tốc độ chuyển phát đã không nhanh như trước đó nữa, đứng xấp xỉ 4 ngàn mấy, rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
Nàng nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này sẽ dừng ở đây.
Nhưng mà, suy nghĩ đó quá mức ngây thơ.
Buổi trưa ngày hôm sau thức dậy, weibo Đào Mộng Trúc lại tăng thêm rất nhiều bình luận và chuyển phát, hơn nữa còn nhiều ra một đống "Tin nhắn của những người lạ".
Nàng chưa từng nhận được nhiều pm như vậy, hiếu kỳ mở ra xem, một dòng nước xiết tất cả đều là chửi nàng, còn thống nhất một phong cách như nhau!
Chẳng hiểu sao thấy ngầu: Thì ra cô chính là chủ nhà của Ô Mai a? Ngày nào Ô Mai cũng nói cô là người tốt, cô lại ở sau lưng treo em ấy như thế à? Đường Đường orz: Cô có bệnh à? Xem tiểu thuyết của cô giúp cô tuyên truyền đều là cho cô mặt mũi, weibo có 30 ngàn fan, cô thật sự tưởng mình chính là đại nhân vật? Triệu Ước_làm một chén nước đường đỏ: Thì ra hai ngày liên tục Ô Mai không stream đều là tại cô [ bye-bye ] Tiểu khăn quàng cổ: Cái loại chủ nhà như cô, sống chung một ngày là quá đủ rồi, nếu không phải Ô muội của chúng tôi tính tình tốt, sớm đã treo cô nát mặt! Ai biết mâm cơm Tàu: Không phải 5 đồng thôi sao? Đưa số tài khoản đây, tôi trả cho gấp năm thế nào? Phiền cô đừng hắc Ô ca nhà chúng tôi biết chưa? Cô ấy còn không biết truyện của cô chính bản có gì khác đạo bản!
. . .
Fan nhà ai vậy a?
Đào Mộng Trúc hoảng sợ lật ghi chú weibo đó ra, phát hiện có một anh bạn đăng một câu "Theo những gì chủ thớt nói, không ngoài ý muốn vị bạn cùng phòng bị hắc chính là Ô Mai nhà tôi", sau đó còn tag một đống bạn, sau đó nữa, nàng bị fan của vị "Ô Mai" đại đại* này chửi cả buổi sáng. *Ám chỉ đại thần/người nổi tiếng
Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Mấy người này có nhầm lẫn gì không? Một đống người bênh vực cho đại đại nhà mình, làm cho Đào Mộng Trúc có chút sợ hãi a.
Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, bấm vào trang chủ weibo của anh bạn kia, xem hơn mười bài đăng từ trên xuống dưới, rốt cuộc cũng tìm được weibo của "Ô Mai" trong miệng anh bạn đó.
Vị Ô Mai đại đại kia tên là "Tam Khuy Khẩu Nha" ôm 330 ngàn fan, Chứng thực Weibo: Nổi tiếng Sina* Chủ bá** trò chơi - Tam Khuy. *Sina là tên một tập đoàn, mở khá nhiều web, weibo là 1 trong; Này là 1 dạng danh hiệu **Chủ bá - chủ kênh stream
Giờ khắc này ánh mắt Đào Mộng Trúc nhìn máy vi tính, chính là một trừng mắt há họng viết trong ngoặc kép.
|
12. Minh Chủ đừng sợ ôm chặt lấy tui
12. Một si hán viết trong ngoặc kép
Khi Đào Mộng Trúc sờ vào weibo của vị đại đại này thì đúng là ngớ người rồi.
Sau mấy giây ngớ người, nàng vội vã mở group chat bốn người.
Mộng cho Trúc: Đậu xanh rau má! Mộng cho Trúc: Bạn cùng phòng tháo hán* vậy mà lại là một đại thần chủ bá, tối hôm qua tôi bị fan của cô ấy phát hiện, bây giờ đang bị vây công! *Chỉ người (đàn ông) thô kệch
Mộng cho Trúc: Cầu, làm sao bây giờ? Gấp! Đang chờ! Rong huyết Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] làm sao tôi biết cô nên nên làm sao bây giờ? Mộng cho Trúc: A a a a a a a gấp đến độ tay tôi cũng thủ nham rồi! Là cầu không phải Cầu a! *Cầu kia là cầu xin
Lang Sơn Ngọc: Có câu cổ ngữ nói như thế nào nhỉ? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] no zuo no die* why you try *no làm no die
Rong huyết Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] no try no high give me five! Hồ Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] let it go
Lúc nào rồi, ba tên này còn hả hê xem kịch!
Kết giao sai bạn, kết giao sai bạn a. . .
Mộng cho Trúc: Tôi thật sự bị fan của bạn cùng phòng vây đánh rồi, hầu như mỗi phút đều có người pm chửi tôi, không đùa! Lang Sơn Ngọc: (⊙o⊙). . . Là đại đại nào a? Mộng cho Trúc: Cô ra weibo tìm Tam Khuy Khẩu Nha đi _(:з" ∠)_ Lang Sơn Ngọc: [ sợ đến hạt dưa của ta cũng rớt ] Lang Sơn Ngọc: A! Thảo nào lúc trước cảm thấy tên QQ bạn cùng phòng của cậu trông quen mắt như vậy! Thì ra là cô ấy a! Mộng cho Trúc: [ Đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] sao cô không ráng nhớ sớm một chút chứ! Hồ Dương: Bình tĩnh bình tĩnh. . . hình như em gái cùng phòng vẫn chưa biết chuyện này? Mộng cho Trúc: [ bye-bye ] rất nhiều người tag cô ấy rồi, mặc kệ bây giờ cô ấy có biết hay không, lát lên weibo là biết liền! Mộng cho Trúc: Tôi đã không dám đi ra phòng ngủ rồi mấy người có biết không! Mộng cho Trúc: Tôi thật sự thấy sợ cô ấy rồi!
Vừa nghĩ đến việc rất nhanh Chân Sảng sẽ phát hiện bài phỉ nhổ đó, Đào Mộng Trúc liền đau lòng không thôi.
Nàng bắt đầu hối hận mình vì một lúc bốc đồng mà đi phỉ nhổ bạn cùng phòng đáng yêu, nàng bắt đầu hối hận mình không thẳng mặt nói ra sự bất mãn của mình, mà lại không phúc hậu trắng trợn chửi sau lưng.
Hiện tại Đào Mộng Trúc đã không quan tâm fan của bạn cùng phòng chửi mình thế nào nữa, nàng chỉ sợ bạn cùng phòng sau khi thấy bài viết sẽ tuyệt giao với mình, từ đó về sau cùng sống dưới một mái hiên, như hai người xa lạ đã từng rất quen thuộc. . . ngẫm lại cũng thấy ngược phát khóc.
Rong huyết Cầu: Cô xem weibo cô ấy đăng chưa? Tôi cảm thấy cô ấy thật sự yêu cô a, bài weibo của cô giống như mấy tiết mục ngắn đậu bỉ vậy, lát hòa khí giải thích với cô ấy đi, chắc là không sao? Mộng cho Trúc: [ tay Nhĩ Khang ] Bây giờ tôi xóa weibo còn kịp không? Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc cảm thấy, fan chân ái của bạn cùng phòng đại đại nếu như có não, sớm đã chụp hình lưu lại rồi, giờ cậu xóa, không chừng còn bị nói có tật giật mình a. Rong huyết Cầu: Nói thật, cô đi xem weibo mấy ngày nay cô ấy đăng đi, thái độ đối với cô quả thật chính là si hán, làm gì có si hán nào sẽ ghi hận nữ thần của mình?
Bị Vu Hiểu Thu thúc giục, Đào Mộng Trúc ôm mấy phần thấp thỏm, nhấp vào weibo của Tam Khuy Khẩu Nha.
Sau đó, nàng ngẩn cả người.
Tam Khuy Khẩu Nha: Tôi ở #Weipan# chia sẻ một văn kiện siêu hay "Toàn tập tác phẩm của Minh Chủ đại nhân(txt).rar", mau đến xem!
Chuyển phát 131 Bình luận 301 Like 2052
Dưới núi một con chim: Tạ ơn Ô muội chia sẻ! Ăn an lợi, tối nay có stream không? - Like 233 Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Cái cậu chia sẻ là văn đạo a! Minh Chủ là tác giả toàn thời gian, ai nấy đều xem văn đạo, cô ấy ăn cơm bằng gì a! Nếu như thật sự yêu thích truyện của cô ấy, xin hãy ủng hộ bản gốc Tấn giang → [ Liên kết ] Mọi người like tôi giúp cái, để Ô muội có thể nhìn thấy! - Like 41 Tam Khuy Khẩu Nha: Hồi phục @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: ⊙.⊙ xin lỗi, tôi không biết đây là đạo bản, đã xóa chia sẻ weipan, cám ơn cô gái đã gửi liên kết! - Like 57
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Bài weibo này, tối hôm qua bạn cùng phòng đăng, mà người đứng top bình luận hô ủng hộ chính bản, lại là Khinh Nguyệt đã lâu không gặp. . .
Nàng làm sao cũng không thể ngờ, Khinh Nguyệt sẽ kiên định bảo vệ nàng dưới weibo của vị đại thần chủ bá này, thậm chí bình luận này còn bị không ít người mắng "Xen vào chuyện của người khác".
Trong khoảnh khắc đó, nàng có một loại dục vọng cường liệt muốn tiến lên nói cái gì đó với Khinh Nguyệt, lại chỉ bấm mở pm mấy lần, cũng không rõ với quan hệ hôm nay của hai người, rốt cuộc nàng có thể nói cái gì với Khinh Nguyệt. . . xin chào, cám ơn, sau đó tạm biệt?
Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Đào Mộng Trúc lắc đầu cười khổ, tâm tình phức tạp mở liên kết chia sẻ gói văn kia.
Quả nhiên, sau khi được Khinh Nguyệt nhắc nhở, văn kiện đã bị thủ tiêu, nhưng nàng không có bao nhiêu vui vẻ, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Tâm tình phức tạp trong lồng ngực, Đào Mộng Trúc khẽ cắn môi, tiếp tục xem. . .
Tam Khuy Khẩu Nha: Có ai xem qua truyện của Minh Chủ đại nhân chưa, tối hôm qua thức cả đêm xem hết bộ 《 thiên nhai khách ẩm tri giao tửu 》, rất thích Thương Lam [ hoa tâm ] có ai đến tâm sự với tôi a!
Chuyển phát 84 Bình luận 417 Like 1741
Chẳng hiểu sao cảm thấy ngầu: Nam chính quá khốn kiếp, nữ chính quá tàn nhẫn, nam phụ đau khổ từ đầu tới cuối, lúc đó xem đặc biệt đau lòng, văn phong của Minh Chủ thiên về ngược, Tam Khuy còn không thừa nhận mình là M à? - Like 33 A ai Who: Ô muội vậy mà lại xem truyện của Minh Chủ kìa! Đề cử 《Đồ ngốc, hãy nghe ta nói》, nam chính độc mồm, nữ chính thiên nhiên ngốc, không có nam phụ và nữ phụ tới quấy rầy, Minh Chủ viết nhiều như vậy hiếm khi có một bộ ngọt không ngược, tiếu dữ lắm! - Like 21 Triệu Ước_làm một chén nước đường đỏ: Ô Mai tối nay có stream không? - Like 141 Tam Khuy Khẩu Nha: Hồi phục @Triệu Ước_làm một chén nước đường đỏ: Buổi chiều stream một lát, tâm trạng của chủ nhà không được tốt lắm, hôm nay tôi sẽ không mở mic - Like 13
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Cái này là hôm qua bạn cùng phòng đăng lúc thức dậy.
Đào Mộng Trúc rõ ràng nhớ được, sau cơm trưa, nàng vẫn là một người hờn dỗi, mặc cho bạn cùng phòng nói cái gì cũng giả điếc làm lơ.
Mà bạn cùng phòng, lại còn nhớ nàng cần một môi trường yên tĩnh. . .
Tâm Đào Mộng Trúc loạn như ma tìm kiếm trong weibo này từ khóa "Chủ nhà" một chút, lập tức xuất hiện ba bài weibo về mình.
Tam Khuy Khẩu Nha: Con người chủ nhà tốt lắm, bạn bè cho đồ ăn cái gì ngon cũng chia cho tôi, cùng ăn cơm quán cũng dựa theo khẩu vị của tôi, nhưng lúc tôi stream ồn quá, quấy rối công việc của chị ấy, tối nay tôi không stream đâu, xem xem ngày mai chị ấy có thể vui vẻ lên không Σ(⊙▽⊙\\\ "a. . .
Chuyển phát 41 Bình luận 879 Like 1253
Tiểu bá vương cưỡi Ngô Quỳnh: Ô muội đừng ủy khuất QAQ chúng ta đổi chỗ ở có được không? - Like 322 Linh Vị Ương: Đừng a! Phải nghe stream của chị em mới vui vẻ! ! - Like 41 Tiểu khăn quàng cổ: Tôi muốn làm chủ nhà của em a QAQ - Like 123
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Tam Khuy Khẩu Nha: Hôm nay làm ra một chuyện đặc biệt ngu ngốc, chủ nhà sợ tôi xấu hổ, ngại không nói với tôi ⊙.⊙ bây lớn rồi mới biết hai mặt của cửa lá sách không giống như nhau, trước khi tôi tắm lanh tay quá chỉnh phiến lá một chút, tôi tưởng không thấy được bên ngoài, bên ngoài cũng không thấy được tôi, kết quả mọi người hiểu rồi đó _(:з" ∠)_
Chuyển phát 432 Bình luận 666 Like 5271
Ô quân tổng động viên: Kết quả chủ nhà của em yên lặng xem hết từ đầu tới cuối? [ doge ] - Like 233 Trong tay A Khuê một nắm hoa: Ô Mai, em vẫn chưa làm gì chủ nhà à [ cười ra nước mắt ] cái loại sẽ làm ấm giường ý. - Like 257 Bát Sắc không uống thuốc: Chủ nhà của Ô muội là nam hay nữ? Nói một câu thôi, tụi này giúp em xử hắn! - Like 41 Edfggi: Tam Khuy đừng khóc, cứng rắn lên [ học được kiên cường ]
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Tam Khuy Khẩu Nha: Từ hôm nay trở đi, có thể kết thúc cuộc sống trọ ở trường rồi, tôi đã thuê một gian phòng ở nội thành, chủ nhà là một chị rất xinh, nhưng mà vành mắt đen hơi nặng, thần sắc không được tốt. Chị ấy nói chị ấy vừa thất tình, mọi người giúp tôi nghĩ chút, nên an ủi chị ấy thế nào?
Chuyển phát 159 Bình luận 742 Like 1844
Dạ Lương Nhân: Mấy chuyện nhỏ xíu như thất tình, uống miếng nước nóng là được rồi - Like 399 Hạp Tử không bán moe: Tặng cô ấy miếng dán mắt - Like 17 Rất muốn xâm phạm Ô muội: Tôi mặc kệ, tôi là sofa, like tôi! - Like 56
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Nhìn thấy những thứ này, Đào Mộng Trúc không khỏi thấy hổ thẹn vạn phần, cảm thấy mình là một tên đại ngu si lấy oán trả ơn.
Nàng ôm chặt khúc ruột hối hận đến biến xanh*, tâm trạng nặng nề đi vào gian phòng sát vách. *Ruột hối thanh, tục ngữ
Chân Sảng đang ngủ, điện thoại đặt ở một bên, trong tay ôm con chó bông khổ gối ôm hôm qua, vành mắt vẫn còn sưng đỏ như hôm trước.
Bây giờ, lại vì chuyện gì mà khóc?
Là đọc tiểu thuyết đến chương ngược, hay là đọc cái weibo kia. . .
Đào Mộng Trúc nhẹ nhàng nhón chân đi đến ngồi bên cạnh giường, đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng vẫn không ngăn được lo lắng và hiếu kỳ trong lòng, cau mày nhặt điện thoại lên.
Điện thoại của Chân Sảng cũng giống như con người nàng, không bố trí chút phòng vệ nào, Đào Mộng Trúc vốn tưởng sẽ có một dãy mật mã ngăn nàng lại, nhưng lại không ngờ đơn giản thô bạo quẹt một cái là dễ dàng mở ra.
Sau khi màn hình điện thoại được mở khóa, đập vào mắt chính là giao diện đọc truyện offline của Tấn Giang mà chủ nhân của điện thoại đang xem, mà còn đã xem hơn trăm chương, chính là bộ 《Tín đồ của ngày tận thế》 nàng viết.
Nhất thời Đào Mộng Trúc chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót, trong lòng có nỗi bốc đồng xông thẳng lên đại não khó có thể thành lời mà còn không cách nào ức chế, thúc giục cánh tay trái của nàng vươn ra làm càn, nhịn không được túm lấy Chân Sảng ở bên cạnh đang ngủ say sưa vào lòng, ôm chặt lấy.
"Ả? Hả. . ." Vẻ mặt Chân Sảng mờ mịt đang ngủ mơ bị người ôm tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên quả thật chính là la to: "Sao vậy sao vậy! Đừng sợ ôm chặt lấy tui! Có nhện gián rết hay là chuột!"
=== Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (lược) (lược) (lược) Vứt tới một đề tài nói chuyện với người thân thích, không phải gần đây đi thăm người thân sao, khó tránh khỏi sẽ bị tam cô lục bà hỏi này hỏi nọ, loại tình huống này a, tiểu đồng bọn có đầu (bệnh) óc (hoạn) dạy ta một cách -- tiên phát chế nhân! Dùng (乛▽乛) ← biểu tình này hỏi bọn họ: "Dì! Thành tích cuối kỳ của con trai dì thế nào a?" "Dì, con gái dì tìm được việc làm chưa?" "Bảo bối con 'chai' con gái của dì có bạn trai/bạn gái chưa?" "Con 'chai' con gái dì định chừng nào kết hôn?" Hỏi xong nhanh chân chạy, ẩn giấu công và danh!!
=== ^ Quá có yêu
|
13. Kỷ niệm lần đầu tiên của nàng
13. Tại sao cô tự động đặt mình vào vai bị đè a! !
Đối mặt với câu hỏi như vậy, quả thật trong lúc nhất thời Đào Mộng Trúc không biết nên trả lời làm sao, chỉ đành yên lặng buông lỏng hai tay, xê dịch mông qua một bên, tùy ý cho nỗi xấu hổ làm chủ tâm trạng.
Sau một trận xấu hổ, Chân Sảng dụi dụi mắt, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, nói: "À tui biết rồi, chị gọi tui dậy kêu đồ ăn đúng không?"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, sau đó lập tức thuận theo lối thoát này: "Ừm, chờ cô gọi, lỡ như tôi gọi cô không thích ăn thì sao?"
"Không có a, tui cũng không kiêng ăn, tui có tương ớt mà, nếu không hợp khẩu vị tui cũng có thể ăn cơm trộn tương ớt! Chị đói bụng thì không cần chờ tui a, trực tiếp gọi là được rồi, làm tui thấy ngại quá. . ." Chân Sảng nói, gãi gãi ót.
Đào Mộng Trúc không quá thoải mái nhắc đến chuyện của mình, đang tự hỏi nên làm sao xin lỗi trong lúc Chân Sảng chưa phát hiện bài weibo kia, nhưng bất ngờ thấy hai mắt Chân Sảng sáng ngời, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, ôm lấy cánh tay nàng, lay động trước sau mấy cái.
Tâm tình kích động chợt tới này dọa Đào Mộng Trúc nhảy dựng, suýt nữa tưởng ở trong lòng Chân Sảng nàng đã bị phán tử hình, phút chốc trừng mắt nhìn về phía Chân Sảng.
Ánh mắt bình tĩnh bao nhiêu, nội tâm cuộn trào mãnh liệt bấy nhiêu.
Chân Sảng nhíu nhíu mày, lại cắn răng, bộ dạng muốn cắn người lại không dám cắn, nghẹn hơn nửa ngày mới gầm ra được một câu: "Tín đồ ngược chết người đi được!"
"Sặc, hả?" Giữa thảng thốt Đào Mộng Trúc cảm giác được mình vừa đi xuống từ đoạn đầu đài.
"A Sang sao có thể chỉ là một người máy, anh ấy đối xử với Ngô Đồng đặc biệt như vậy, anh ấy còn có thể tự ti, không thể nào là chương trình thiết đặt ra a!" Ánh mắt Chân Sảng lộ ra vẻ kích động giống như buổi trưa ngày hôm qua.
Đào Mộng Trúc ngẩn người, đưa mắt nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại một chút nội dung truyện, đáp: "A Sang là người máy bác sĩ L dùng người sống cải tạo thành, dù không có trái tim, dù là bị một đống chương trình khống chế, vẫn có tư duy của riêng mình. . . cô từng nghe con rối không có trái tim nhưng có linh hồn chưa? Đại khái là ý này đó, từ góc độ nào đó mà nói, Thiết Đản Nhi không khác con rối lắm. . ."
"Flag trên người anh ấy nặng nề như vậy, không phải chị muốn viết chết anh ấy sao!"
Đào Mộng Trúc trầm ngâm một chút, bĩu môi nói: "Tôi có một tin tốt, và một tin xấu muốn nói cho cô, cô muốn nghe tin nào trước?"
"Tin tốt." Chân Sảng chọn đến thập phần trực tiếp, tuyệt không xoắn quẩy.
"Tin tốt a, bộ này HE." Đào Mộng Trúc nói.
Chân Sảng lập tức giơ tay lên trời, vẻ mặt mừng rỡ, làm gì còn nửa điểm buồn ngủ?
Thấy nàng hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tin xấu, Đào Mộng Trúc hỏi: "Sao cô không hỏi tôi tin xấu?"
Chân Sảng vội vã hoàn hồn: "Ò ò ò, vậy tin xấu là. . ."
Đào Mộng Trúc tằng hắng, thẳng thắn thành thật nói: "Tôi treo cô trên weibo, bây giờ đã hơn 5 ngàn chuyển phát rồi."
Chân Sảng sửng sốt một hồi lâu, nói: "Chị treo tui cái gì?"
"Ặc, tôi treo cô. . . ngốc." Ngốc đến không chừng một ngày nào đó bị người ta dụ đem đi bán mà còn có thể kiếm tiền cho người ta.
Còn có suy nghĩ kỳ quái, gián tiếp tính là xà tinh bệnh, chữ xấu, lớn tiếng ồn ào, xem văn đạo mà còn muốn uốn éo trước mặt tác giả. . .
"Ngốc có cái gì mà treo. . ." Đối với việc này, Chân Sảng bày ra vẻ mặt mờ mịt.
"Tôi vốn định đăng một cái weibo phỉ nhổ tự đùa tự vui, sau đó bị fan chân ái của cô phát hiện, gần đây tính khí nóng nảy cô biết rồi đó, tôi viết nói muốn bóp chết cô cũng là đùa thôi. . . nói chung, một lời khó tỏ, cô, cô lên weibo xem đi, rất nhiều người tag cô rồi." Quả thật Đào Mộng Trúc không biết nên dùng giọng điệu gì để nói nội dung bài weibo đó ra, hiện tại thứ duy nhất nàng cảm thấy may mắn, chính là trước khi đăng lên có xóa đi đoạn cửa lá sách xấu hổ kia, bằng không việc này thật sự không còn có thể xoay chuyển.
"Ờ ờ, tui hiểu tui hiểu. . . tui đi xem a." Chân Sảng ngây ngẩn nói, dưới ánh mắt như lâm vào đại dịch của Đào Mộng Trúc mà bấm mở weibo, theo thông báo được tag tiến vào đầu nguồn của tội ác.
"Tám một tám Bạn cùng phòng vô cùng kỳ ba cả ngày rống to. . . la lớn kêu gào với máy vi tính quấy rối tôi gõ chữ, còn vừa xem văn đạo, vừa khen tôi. . ." Chân Sảng đọc không được lưu loát, mỗi câu mỗi chữ Đào Mộng Trúc nghe vào tai giống như là thật sâu châm chọc và lăng trì!
"Cô. . . cô xem là được rồi, đừng đọc ra ngoài. . ." Quả thật Đào Mộng Trúc sắp ôm ngực ngã xuống đất dậy không nổi rồi, trời biết nàng có bao nhiêu không đành lòng nghe.
"Ờ ờ, vậy chị gọi đồ ăn đi." Chân Sảng ngẩng đầu nói.
Đào Mộng Trúc không nói nhiều cầm lấy thực đơn trở về phòng mình, nàng chưa bao giờ từng gọi đồ ăn mà ân cần như vậy, nàng nghĩ, bữa cơm hôm nay nhất định phải mắc hơn bình thường, vịt gà thịt cá không thể ít.
Ngay trong lúc nàng nơm nớp lo sợ chọn đồ ăn, sát vách bỗng nhiên gián đoạn truyền ra tiếng cười khúc khích.
Đào Mộng Trúc rùng mình một cái, mở điện thoại chọn cơm nước xong, lại dè dè dặt dặt đi đến phòng ngủ sát vách, đứng bên cạnh Chân Sảng mấy giây.
Chân Sảng đặc biệt tự nhiên đưa tay kéo Đào Mộng Trúc ngồi xuống bên cạnh mình, đưa điện thoại đến trước mặt nàng, ha ha cười nói: "Từ tiểu học đến cao trung, ngữ văn lão sư của tui đều nói chữ của tui mang tính nghệ thuật thể chó bò!"
Đào Mộng Trúc giật mình.
"Không được rồi, tui cảm thấy chị đem tui làm thành một người tiếu lâm, rõ ràng tui là một người rất ngay thẳng a!" Chân Sảng vỗ bắp đùi, nói: "Trong bình luận có người nói bạn cùng phòng thật moe, bảo chị viết một bộ tiểu thuyết kìa!"
Đào Mộng Trúc vẻ mặt ngớ người.
"Chị có muốn viết một bộ không a! Lấy tui làm mẫu đi, tui không ngại đâu!" Chân Sảng nói, búng tay một cái không kêu: "Một bạn cùng phòng phiền vãi chưởng, trong một lần ngẫu nhiên, ở chung với một nam thần, nam thần chịu không nổi nàng làm ồn, vì vậy xách nàng quăng lên giường, đưa tay bịt miệng nàng, nàng giãy giụa, cố sức giãy giụa, nam thần cười lạnh nói: 'Cô động nữa, động nữa tôi đem cô ăn tươi!' á hặc hặc hặc hặc hặc hặc đ_ m_ nó tui kích động quá! Tui vậy mà lại có ngày bị người ta treo, cảm thấy mình sắp Hot rồi a!"
". . ." Nhất thời Đào Mộng Trúc nghẹn lời, màn chữ trong lòng lại một lần nữa ùn ùn kéo đến.
Chữ xấu như vậy tự hào cái gì?
Bị treo như vậy vui vẻ cái gì?
Không phải cô vốn đã Hot rồi sao?
Hơn nữa, ngay cả cô cũng không ngay thẳng, trên đời này còn có người ngay thẳng sao?
Quan trọng nhất là, tại sao cô tự động đặt mình vào vai bị đè a! !
Đào Mộng Trúc mơ hồ cảm thấy sâu trong lòng mình có một nỗi khó có thể nói thành lời, rồi lại nắm lấy nỗi bốc đồng không rõ nguyên do, giãy giụa cố gắng phá phong ấn thoát ra ngoài.
Theo tiềm thức nàng yên lặng nhích ra xa Chân Sảng một chút, đưa tay ôm trán, lâm vào trạng thái trầm tư chẳng biết nguyên do.
Chân Sảng ngẩn người, nói: "Chị làm sao vậy?"
"Không. . ." Đào Mộng Trúc thả tay đặt lên đùi, lắc đầu.
"Ò, tui biết rồi. . . có người chửi chị phải không!" Chân Sảng sau suy sau nghĩ ý thức được cái gì đó, đúng là cũng quan trọng lắm -- nhưng đây không phải vấn đề mà lúc này Đào Mộng Trúc đang trầm tư tự hỏi.
"Không sao không sao không sao!" Đào Mộng Trúc vội vã xua tay, nói: "Tôi dám làm dám chịu, người thích cô bảo vệ cô không có sai, cô không chịu tha thứ cho tôi cũng được, bây giờ cô đã xem qua rồi, lát về tôi xóa nó. . ."
"Đừng a! Xóa cái gì a! Vui vậy mà a!" Chân Sảng ôm lấy Đào Mộng Trúc muốn chạy, nói: "Đây là lần đầu tiên của tui a, phải kỷ niệm a!"
Lần. . . lần đầu tiên. . . dùng từ thật không ổn chút nào _(:з" ∠)_
|
14. Chúng ta follow nhau có được không ạ
14. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: [ há họng trừng to ]
Tục ngữ nói đúng, mắt bẩn thấy người bẩn, giờ khắc này Đào Mộng Trúc chính là như thế, rõ ràng biết Chân Sảng muốn biểu đạt cái gì, lại vẫn nhịn không được âm thầm khinh bỉ nàng.
Ai ngờ bỗng nhiên Chân Sảng nhếch miệng, cười nói: "He he he, câu này hình như rất không ổn."
Thì ra. . . vị bạn cùng phòng này cũng không phải là người quá trong sáng a.
"Ài, đừng để ý mấy chi tiết này!" Chân Sảng xua tay, nói: "Dù sao chị cũng đừng xóa weibo, cũng không cần xin lỗi tui, rõ ràng là tui làm phiền chị làm việc, lại xem văn đạo, chị thật sự muốn xin lỗi, một lát tui bị nói là ỷ thế hiếp người a. . ."
Đào Mộng Trúc gật đầu, nói: "Vậy hai ta tâm chiếu bất tuyên, tôi cũng không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần cô. . . nếu cô thật sự không ngại, tôi không có gì lo lắng nữa."
Chỉ cần vị bạn cùng phòng còn ở chung dưới một mái hiên ít nhất ba tháng nữa này không tức giận, nàng liền không sợ gì cả.
Về phần những lời mắng chửi trên weibo, mặc dù làm nàng khó chịu, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, cùng lắm thì tắt quyền bình luận, rồi không nhìn pm.
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, đứng dậy nói: "Mau dậy đánh răng đi, tôi gọi cơm rồi, hôm nay rất thịnh soạn, tôi mời."
"Tốt như vậy á! Để tui đoán nguyên nhân. . . ừ, chắc chắn là chị muốn nhận lỗi tạ tội với tui phải không?" Chân Sảng cố ý cắn chữ nhấn mạnh bốn chữ nhận lỗi tạ tội, bỏ điện thoại di động vào túi áo ngủ, vẻ mặt vênh váo nhảy xuống giường.
Nhìn Chân Sảng vừa dùng mấy ngón tay cột tóc, vừa để chân trần đi vào toilet, Đào Mộng Trúc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Sàn nhà không sạch."
"Ai da, sợ gì, chân cũng không có sạch, rửa một chút là được rồi." Chân Sảng nhún vai.
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, cúi người nhặt dép của Chân Sảng lên, đặt trước cửa toilet cho nàng, sau đó yên lặng đi vào rửa tay.
Nàng vốn tưởng mình đã sống rất cẩu thả rồi, hôm nay xem ra, bạn cùng phòng rõ ràng còn cẩu thả hơn nàng.
"Xu*? nu*~ r4't m4n9 thù a!" Chân Sảng nhả kem đánh răng trong miệng.
"Đúng vậy, yêu tôi cô sợ à?" Đào Mộng Trúc cong mày nói đùa.
Chân Sảng lắc đầu, lấy nước súc miệng một chút, nói: "Có người nói chòm Xử Nữ rất ghi thù a."
"Cho nên tôi treo cô."
"Tui vậy mà lại thấy chị nói rất có lý." Chân Sảng giơ ngón cái lên, nói: "Tui phải lên baidu nhiều hơn một chút để xem làm sao sống chung với chòm Xử Nữ."
"Câu này thật sự giống như đã từng nghe qua." Đào Mộng Trúc nói, có chút đăm chiêu xoay người đi về phòng mình.
Chân Sảng vẻ mặt mờ mịt nắm chặt khăn mặt trong tay, nhỏ giọng lầm bầm: "Chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi? Lẽ nào bạn trai cũ của chị ấy cũng từng nói như vậy?"
Đoán không sai, nhưng mà không phải bạn trai cũ.
Khinh Nguyệt đã từng nói như vậy, trông như chỉ thuận miệng nói đùa, lại từng làm cho Đào Mộng Trúc có rất nhiều cảm động, nhưng rất hiển nhiên, có cảm động cũng không mảy may thay đổi được nàng.
Nàng lúc đó, cảm thấy dù sao Khinh Nguyệt cũng thích mình, cho nên cho dù đối xử với nàng tốt cũng chỉ là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, nếu như có một ngày phần tình cảm này bị hao mòn hầu như không còn, chuyện đương nhiên kia nên trở thành chuyện đáng buồn cười thế nào.
Tại sao nhất định phải là người khác chấp nhận mình, mà không phải là mình thử đi thay đổi?
Đào Mộng Trúc thở dài mở weibo lên, sau khi chia tay hơn nửa tháng, lần đầu tiên nàng cố lấy dũng khí đi pm Khinh Nguyệt.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Bình luận dưới weibo của Tam Khuy tớ đã thấy, cám ơn cậu. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Nói cám ơn làm cái gì? Tớ chỉ khinh thường đám đạo văn, không hy vọng chủ bá mình thích biến thành một người tớ không nhìn nổi.
Nhìn Khinh Nguyệt đáp ngay tấp lự, điểm quan tâm của Đào Mộng Trúc kỳ tích chạy trật đường ray.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Vậy mà lại trả lời nhanh như vậy! Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Vừa mới ăn cơm xong, lên weibo hóng cậu bị chửi. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: . . . Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Thật đúng là nghĩ không ra, chủ nhà Ô Mai thường nhắc đến vậy mà lại là cậu. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Đúng vậy, thế giới thật nhỏ bé _(:з" ∠)_ Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Cho nên a, tình trạng hiện tại của hai người là? Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Nói đến cũng thật thần kỳ, cô ấy xem xong bài weibo đó vậy mà lại không tức giận, còn bảo mình viết một bộ bạn cùng phòng. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Ý kiến này không tệ, có tư liệu sống sờ sờ trước mắt, cảm giác nhất định rất chân thật. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: . . .
Nhất thời Đào Mộng Trúc chẳng biết có thể nói thêm gì, chỉ yên lặng ngây ngốc trước máy tính, hai bàn tay đặt trên bàn phím, thường ngày mười ngón linh hoạt lúc này lại nặng nề như đổ chì.
Nàng không nói gì, đối phương cũng không trả lời nữa.
Tuy sự im lặng này chỉ duy trì vài phút, nhưng đối với Đào Mộng Trúc mà nói, mỗi phút mỗi giây đều là một loại giày vò.
Mãi đến khi, nàng buông xuống cái mà bản thân gọi là kiêu ngạo.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Trước đây tớ sai rồi, xin lỗi. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Đây là muốn vãn hồi?
Đào Mộng Trúc lâm vào trầm tư, tiềm thức tự động gõ ra câu "Cậu đồng ý chứ?" nằm giữa khung chữ hơn 10 giây, sau khi hoàn hồn cuối cùng vẫn là bị xóa đi.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Tớ không cảm thấy gương vỡ lại lành có thể mỹ mãn như lúc ban đầu. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Thật khéo léo, tớ cũng vậy. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Trong khoảng thời gian này tớ suy ngẫm không ít những chuyện đã qua. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Thật khéo léo, tớ cũng vậy. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Không, cậu không sai, cậu không cần nghĩ lại cái gì, là tớ quá mức tùy ý trên chuyện tình cảm. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Có vài lời tớ không biết nên nói như thế nào, nhưng tớ nghĩ, có lẽ cậu hiểu. . . đối với tớ cậu rất quan trọng, tớ cũng từng nghĩ cuộc đời này sẽ trải qua cùng cậu, thế nhưng sau khi cậu đi, ngẫm nghĩ rất nhiều lần, tớ mới phát hiện ý nghĩ một đời này thật ra chỉ bắt nguồn từ sự ỷ lại, bắt nguồn từ sự chu đáo của cậu đối với tớ, hơn cả tình nhân, càng giống thân nhân. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Tớ biết nói như vậy cậu sẽ giận, nhưng tớ cảm thấy cậu có quyền lợi biết tớ rốt cuộc có bao nhiêu khốn kiếp, cậu không có nghĩa vụ phải làm cha làm mẹ tớ, dù sao tớ cũng không xứng. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Mặc kệ là thế nào, cám ơn cậu, cũng vô cùng xin lỗi, gặp được cậu là may mắn của tớ, đánh mất cậu là tớ đáng kiếp. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Ờ, cậu đi xem weibo Ô Mai mới chuyển phát đi, cô ấy đối với cậu quả thật là chân ái! Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Hả? Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Tớ nói, cậu đi xem Ô Mai chuyển phát! Chính là bạn cùng phòng của cậu, đọc hiểu không?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc há hốc mồm, đọc thì hiểu, chỉ là nàng không quá có thể chấp nhận lời xin lỗi chứa đầy thành ý và hối hận của mình bị một câu "Ờ" hời hợt bỏ qua như vậy!
Thế nhưng nếu Khinh Nguyệt muốn nói sang chuyện khác, nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao khúc mắc là khó giải.
Nàng ôm tâm tình phức tạp trong lòng bấm mở weibo của bạn cùng phòng, chỉ thấy bạn cùng phòng chuyển phát bài văn bản kia của nàng, lý do chuyển phát là: "Đại đại! Em sẽ không xem đạo văn nữa! Thiệt! Tối hôm qua em có đến Tấn Giang đặt mua bù lại rồi! Em thật sự thích tiểu thuyết chị viết! Em sẽ xem hết từng bộ từng bộ! Chúng ta follow nhau có được không ạ!"
Nhìn các fan của bạn cùng phòng vẻ mặt ngớ người phía dưới bài chuyển phát, lần đầu tiên Đào Mộng Trúc cảm giác được cuộc đời thay đổi thật nhanh lại cũng có thể thú vị đến như vậy.
Nàng ngây ngốc mở thông báo fan mới tăng, nhìn thấy bạn cùng phòng và Khinh Nguyệt hiện ra trên đầu danh sách, bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vội vã bấm follow lại hai người.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Tay cậu run, hay là tha thứ cho mình? Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Tớ chỉ muốn thông suốt một việc. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Việc gì (⊙o⊙). . . Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Cậu không cần tự trách bản thân mình trước mặt tớ như vậy, những ngày ở bên nhau, chúng ta cũng không là người quá nhiều thâm tình, bởi vì tớ cũng không có thích cậu nhiều như vậy, cho nên sau khi chia tay cũng không hận nhiều. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Lý do thì tương tự câu "Fan muốn ngủ với thần tượng, kết quả hao tâm tổn sức cũng không ngủ được, trái lại phát hiện thần tượng có một đống khuyết điểm, do đó cảm thấy mắt mình bị mù". Sau khi chia tay, tớ vẫn thích những gì cậu viết, chỉ là không có hứng thú lấy lòng cậu giống như trước đây nữa. Tấn giang Minh Chủ đại nhân: [ há họng trừng to ]
|