Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
15. Một đám bệnh hoạn
15. Lang Sơn Ngọc: Chời đất ơi, cảm thấy Moe Chủ* đại nhân sắp Hot rồi, Ngọc Ngọc không theo kịp bước chân của cổ! *Đọc là Manh, Manh Chủ => Minh Chủ; viết sai
Đào Mộng Trúc nhìn hai câu này sửng sốt hồi lâu, tâm trạng ban đầu có vài phần kinh ngạc, từ từ chuyển hóa thành mừng rỡ, cuối cùng, như trút được gánh nặng.
Nàng rất may mắn, mặc kệ là bản thân hay Khinh Nguyệt, đều thực hiện được hai chữ "Xem nhẹ".
Trừ cái đó ra, nàng còn hiểu rõ một việc khác.
Trên thế giới này có lẽ không còn cô nương thứ hai giống như Khinh Nguyệt, trong khoảng thời gian gay go nhất không rời không xa nàng, ở bên cạnh nàng cùng cắn răng vượt qua con dốc của cuộc đời.
Cho nên, cuộc sống sau này của mình, nhất định phải cố gắng trở thành một người thật tốt.
Đào Mộng Trúc tựa lưng vào ghế ngồi khôi phục lại tâm tình, thở mạnh một hơi, chia sẻ lại weibo xin follow kia: "Đều là hiểu lầm, cũng do tôi quá bốc đồng, nói thẳng hiểu rõ là tốt rồi, bây giờ lại ầm ĩ như vậy, buổi trưa hôm nay tôi mời cơm bồi tội."
Rất nhanh, đại quân bình luận nghe tiếng mà đến.
Triệu Ước_làm một chén nước đường đỏ: Đại đại xin hãy tha thứ _(:з" ∠)_ trước đó tôi có hơi bốc đồng, dù Ô Mai quấy rầy ngài gõ chữ rất không đúng, nhưng cô ấy cũng phải dựa vào stream để kiếm cơm, hy vọng đại đại có thể thông cảm và khoan dung nhiều hơn! - Like 6 Tiểu khăn quàng cổ: Xin lỗi Minh Chủ đại nhân! Khi nãy tôi không nên nói ngài như vậy! Ngài có thể nhận phần an lợi này không ạ [ đáng thương ] [ đường liên kết ] [ đường liên kết ] ← đây là trang Youku và B trạm* chính chủ Ô muội, bên trong có lưu trữ rất nhiều video, ngài xem qua nha, xem rồi sẽ không cảm thấy cô ấy suốt ngày kêu gào với máy vi tính là ngu si nữa, tin tưởng tôi, thiệt QAQ! ! - Like 14 *Là trang bilibili.com
Quy Trình-chan: [ doge ] tôi chỉ yên lặng nhìn, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu fan của Tam Khuy đại đại đến đây tự vả, lần sau lập nhóm đi chửi người ta thì dùng não một chút, đừng có hoàng đế không vội thái giám đã gấp. - Like 21 Bất đắc dĩ: [ cầu nguyện ] thân là fan của cả hai người, tui muốn nói, Minh Chủ và Tam Khuy có thể thông cảm cho nhau thật sự tốt quá, sống chung một mái nhà, đối xử tốt với nhau a! - Like 7
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Những vị fan này thật sự hao tâm tổn sức vì đại đại nhà mình a. . .
Nhìn các fan vẻ mặt ngớ người phía dưới weibo Chân Sảng, giờ này khắc này vẻ mặt ngớ người kéo nhau đến đây, hoặc là xin lỗi hoặc là vỗ tay khen ngợi dưới weibo của nàng, Đào Mộng Trúc bỗng cảm thấy dở khóc dở cười.
Chuông cửa ngoài phòng khách chợt vang lên, Đào Mộng Trúc đang định đứng dậy lấy tiền, liền nghe thấy Chân Sảng vừa bưng cơm vào bếp, vừa không khách khí quát tháo.
"Chủ nhà à, không phải chị muốn mời cơm sao? Ra trả tiền đi kìa!"
"Tới ngay!"
Trên bàn cơm trong bếp, có rau có thịt năm món một canh bốc lên mùi thơm phức, ngày hôm qua hai người còn mâu thuẫn với nhau, bây giờ đã tươi cười ngồi cùng bàn, gắp đồ ăn cho nhau.
Chân Sảng ăn ăn, cảm khái nói: "Thật sự đã lâu không được ăn cơm như vậy rồi, giống như ăn tết ở nhà, có canh có rau có thịt đủ hết, tiếc nuối duy nhất là, đồ ăn quán này không có ngon như bạn chị làm."
"Nếu cô thích tay nghề của cậu ấy, lát tôi sẽ hỏi một chút khi nào cậu ấy rảnh rỗi, chúng ta mua nguyên liệu, sau đó gọi cậu ấy đến nấu cho chúng ta ăn."
"Á đù, tốt như vậy? Quan hệ của hai người thật là sắt!"
"Đương nhiên, tôi là bạn học cao trung của cậu ấy, hơn nữa nhiệt huyết của cậu ấy đều tập trung vào các loại đồ ăn." Đào Mộng Trúc nói, híp mắt cười cười.
Ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, trong giọng nói giờ này khắc này của nàng, lộ ra nồng đậm cưng chiều.
Từ khi ngôi nhà này chỉ còn một mình nàng, cuộc sống đã từng là "Mỗi lần gọi đồ ăn thì gọi nhiều, gọi một lần ăn hai ngày, một hai món ăn chung với cơm, ba bốn món thì để giành", lúc bi ai nhất, còn có thể rơi vào nguy cơ trong nửa tháng liên tiếp ăn mì ăn liền.
Hơn nữa, có lúc nàng lười, ngay cả cơm cũng lười gọi, một bên gạt Khinh Nguyệt nói mình đã ăn rồi, một bên đói bụng tiếp tục gõ chữ đăng chương, làm gì có tâm tình và thời gian gọi năm sáu món, sau đó một mình ngồi ăn?
Đào Mộng Trúc nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên ý thức được một chuyện rất thần kỳ.
Mặc dù Chân Sảng đến đây từng rất nhiều lần làm nàng bực bội và bất mãn, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, cũng đã kéo nàng ra khỏi vực sâu tự mình khép kín.
Ít nhất, hiện tại mỗi ngày nàng mở mắt ra, không còn cảm thấy mình chỉ là một người cô đơn, khi thức dậy và khi đi ngủ đối với thế giới này mà nói không có gì khác nhau nữa.
Sau bữa cơm trưa có vô hạn cảm khái, Đào Mộng Trúc hiếm khi hứng thú ở bên cạnh trông coi Chân Sảng, nhìn nàng chăm chăm chú chú rửa hết chén đũa lau khô từng món, bỏ vào tủ chén.
Dường như Chân Sảng không có phát hiện ra bất cứ trạng thái khác lạ nào, chỉ cười nói cám ơn, sau đó nhảy nhót về phòng mình, cuối cùng, còn không quên lú đầu ra, hỏi Đào Mộng Trúc: "Khi nào chị kết thúc sờ cá* bắt đầu gõ chữ thì nói nha, em sẽ cố gắng giảm âm lượng!" *Ám chỉ lười biếng
"Ừm!" Đào Mộng Trúc giơ bàn tay làm dấu OK, tâm tình tốt đẹp quay trở về phòng mình.
Lúc ăn cơm, bên dưới weibo nàng chia sẻ, bình luận và tin nhắn người lạ đã chật ních lời xin lỗi, giải thích, an ủi, và những người không rõ tình hình tiếp tục mắng chửi.
Đào Mộng Trúc tùy tiện lướt lướt, cảm thấy không thú vị, liền tắt trang web, mở group chat bên góc phải đang không ngừng chớp nháy.
Ngày hôm nay, group chat vẫn chưa ngừng đổi tên đã trở thành 【Minh Chủ hot rồi đừng quên tôi】 còn đem icon group chat đổi thành biểu cảm mỗi ngày mọi người đều gửi. . . [ tiếng cười như chuông ].
Mấy đứa này phát bệnh à. . .
Lang Sơn Ngọc: Chời đất ơi, cảm thấy Moe Chủ đại nhân sắp Hot rồi, Ngọc Ngọc không theo kịp bước chân của cổ! Giục chương Cầu: Tốc độ đăng chương của cậu chưa từng đuổi kịp bước chân của cổ. Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] cậu. . . cậu cậu cậu! Ngọc Ngọc vươn ra một ngón tay run rẩy! ! Hồ Tiểu Dương: Ha ha ha ha ha Hồ Tiểu Dương: 0.0 ý? Ai sửa tên tớ. . . Giục chương Cầu: Không phải rất moe sao? Tên mọi người đều ba chữ, chỉnh tề biết nhiêu. Hồ Tiểu Dương: 0.0 có lý ha. Giục chương Cầu: Hiện tại tôi đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] cậu nói a. Giục chương Cầu: Liên quan tới lợi ích, quá ngại nói ra @Mộng Đại Trúc Mộng Đại Trúc: Cô sửa tên tôi? (凸一 _ 一) 凸 Giục chương Cầu: Không phải cô cung Xử Nữ sao? Số lượng từ tên mọi người chỉnh tề rồi, cô phải vui vẻ, cô phải cảm động, cô phải biểu đạt lòng biết ơn với tôi mới phải.
Đào Mộng Trúc khinh bỉ, tự sửa lại cho bản thân một cái tên khí phách mà lại chứa đầy lý tưởng -- ngày một vạn*. *Có thể đọc là "[nhật] một vạn", phía dưới có giải thích thêm
Ngày Một Vạn: Nói đi, chuyện gì. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Ngày Một Vạn! ! ! Ngọc Ngọc muốn đi cười một trận! ! ! Giục chương Cầu: Ngày Một Vạn? Tôi thấy cô đang sống trong mơ a. Ngày Một Vạn: Nói câu vô dụng, thật sự muốn một ngày làm một vạn, còn nằm mơ làm cái đách gì? *=)))) 'nếu thật sự muốn mỗi ngày sex một vạn lần thì còn đi ngủ làm cái đách gì' <= chính là ý này ╮(╯▽╰)╭
Hồ Tiểu Dương: Gõ chữ không? Tớ đang gõ nè. Ngày Một Vạn: Nhị Hồ gõ trước đi, một lát tôi theo, vừa rồi Cầu định nói cái gì? Giục chương Cầu: Bạn cùng phòng của cô có tiếng tăm không nhỏ, có thể giúp tôi hỏi cô ấy xem có hứng thú hợp tác với tiệm đồ ăn vặt của tôi không, nếu như có hiệu quả, tôi chia phần trăm cho cô ấy. Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Giục chương Cầu: Thời nay khó làm ăn, cô biết đó, mỗi lần tổ chức give away tuyên truyền, tag hết bạn bè dưới bình luận mấy lần, cũng không hơn 200. Giục chương Cầu: Nếu như cô ấy chịu hợp tác, cô ấy là một phần của tiệm, tôi sửa lại tên tiệm cũng được. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu thật biết kinh doanh, thận tốt~ thận tốt~~ Giục chương Cầu: Đã nói không biết bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Cầu Cầu, trùng âm thật sự là cái loại làm người ta ớn óc ﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: Chỗ nào nghe không hay a? Cầu Cầu, Ngọc Ngọc, Hồ Dương Dương, Mộng Trúc Trúc, quá chừng bình dị gần gũi [ tiếng cười như chuông ] Giục chương Cầu: [ dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ] Ngày Một Vạn: [ dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ] Hồ Tiểu Dương: [ dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ] Lang Sơn Ngọc: Cậu. . . các cậu. . . tớ coi các cậu là anh em, cả đám các cậu lại muốn f_ck tớ!
=== Nó đây.
|
16. Ngậm miệng lại cho tôi, uống thuốc trước đi
16. Hỏa tiễn là vì thưởng cho sự cố gắng của cậu, 0 điểm là vì không cho cậu kiêu ngạo.
Hồ Tiểu Dương: 473, Ngọc Ngọc đừng khổ sở, gõ chữ ha? @Lang Sơn Ngọc Lang Sơn Ngọc: Tạm thời Ngọc Ngọc không gõ chữ, Ngọc Ngọc muốn suy nghĩ một chút kế tiếp nên viết thế nào [ khổ sở ] Ngày Một Vạn: Nghĩ 4 hay 5 ngày? Lang Sơn Ngọc: [ bye-bye ] mấy người. . . mấy người đều hận Ngọc Ngọc! Giục chương Cầu: Ngọc Ngọc tạm ngưng dài dòng qua một bên chơi chút đi, tôi có chính sự. Giục chương Cầu: Hỏi giúp tôi một tiếng đi, tác giả yêu thích mở lời, không chừng nhỏ chịu a? @Ngày Một Vạn Ngày Một Vạn: [ trầm tư ] được, tôi hỏi giúp cô, nếu nhỏ không đồng ý, cũng đừng trách tôi. Giục chương Cầu: Rồi rồi rồi, thành bại đều do mệnh.
Đào Mộng Trúc nâng cằm suy nghĩ một hồi, rốt cuộc bấm mở QQ Chân Sảng.
Mộng cho Trúc 13:01:27 Bạn cùng phòng à, tôi có chuyện muốn nói với cô một chút.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:01:30 Cái gì! Chị bắt đầu gõ chữ hả! Em sẽ nhỏ tiếng một chút! [ suỵt ]
Mộng cho Trúc 13:01:34 Không phải không phải, tôi có một người bạn, chính là cô gái lần trước cho chúng ta đồ ăn, cậu ấy có mở một tiệm đồ ăn vặt trên Taobao. Sinh ý tàm tạm, chỉ đủ phí sinh hoạt.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:01:57 Ò ò ò, em biết rồi! Không có vấn đề gì!
Thấy Chân Sảng đồng ý sảng khoái như vậy, Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt.
Rõ ràng nàng còn chưa nói gì a! Rốt cuộc Chân Sảng biết cái gì? Làm sao biết a?
Mộng cho Trúc 13:02:02 Khoan đã (⊙o⊙). . . Cô biết gì?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:02:04 Mua! Mua mua mua! [ tiếng cười như chuông ]
Cho nên mới nói, sự khác biệt giữa đại gia và kẻ nghèo, phần lớn đều thể hiện trên dây thần kinh.
Chính bởi vì thu nhập không ổn định, Đào Mộng Trúc sẽ không phí tiền vào đồ ăn vặt thứ đối với nàng mà nói không có cần thiết, cho nên ban đầu biết Vu Hiểu Thu mở tiệm, phản ứng đầu tiên của nàng là "Tôi quảng cáo giúp cô" mà không phải là "Tôi mua ủng hộ".
Mà câu trả lời này của Chân Sảng, đối với nàng mà nói chính là một đòn bạo kích cực mạnh.
Nhìn người ta giàu kìa, có tiền, thì tùy hứng, mua mua mua. . . thật sự có thể hợp tác với con người này sao?
Mộng cho Trúc 13:03:01 Ặc, ý của tôi không phải cậu ấy cần người cổ vũ. Cậu ấy muốn cô giúp tuyên truyền tuyên truyền.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:03:07 Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Em có thể mua ăn, vừa ăn vừa stream, sau đó đặc biệt có âm mưu đăng weibo nói: Muốn biết mấy hôm nay tôi ăn cái gì không! Sau đó quăng một cái liên kết, rồi thêm một câu: Ăn ngon vkl! [ tiếng cười như chuông ] chị cảm thấy cái quảng cáo này thế nào?
Mộng cho Trúc 13:04:11 Tại tôi nói không đủ rõ ràng, tôi nói thẳng vậy, chấp nhận hay từ chối, chính cô quyết định, không cần nể mặt tôi. Bạn tôi muốn hợp tác với cô, mượn tên tuổi của cô để quảng cáo, tiệm này là cô và bạn tôi hợp tác mở, sau đó đính lên hoặc để liên kết trong phần giới thiệu một cái là được rồi. Quảng cáo chứ không phải bạch đả*, nếu như cô chịu hợp tác, mỗi tháng cậu ấy sẽ chia phần trăm dựa theo lượng tiêu thụ. *Đánh lộn tay không, không mang vũ khí gì, ý tứ là không phải chuyện giỡn chơi
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:05:21 [ vẻ mặt ngớ người ]
Mộng cho Trúc 13:05:27 Cụ thể tôi không rõ lắm, nếu cô có hứng thú, tôi đưa QQ của cậu ấy cho cô, hai người trao đổi?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:05:48 [ tiếng cười như chuông ] em có hơi khẩn 'chương'. [ tiếng cười như chuông ] mấy vấn đề này em không hiểu lắm, chị bảo em trao đổi một mình, ngoại trừ bê mặt ngu ra đáp vâng vâng vâng, em còn biết nói cái gì đâu. [ tiếng cười như chuông ] hay là, chúng ta nói trực tiếp đi, chị cố vấn góp ý cho em, đúng lúc có đồ ăn thì ăn luôn!
Mộng cho Trúc 13:06:05 Nhưng người đó là bạn thân lâu năm ngủ chung một phòng của tôi, cô không sợ tôi giúp cậu ta hãm hại cô?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 13:06:11 [ vẻ mặt ngớ người ] chị nói có lý [ tiếng cười như chuông ] nhưng mà nếu chị muốn giúp cô ấy hãm hại em, độ khó của hãm hại trước mặt, không phải nhiều hơn nói chuyện qua máy vi tính sao?
Nhất thời Đào Mộng Trúc không có gì để nói, cảm thấy mình có hơi nhiều lời.
Ngày Một Vạn: Tôi nói với nhỏ rồi @Giục chương Cầu Giục chương Cầu: Kết quả? Ngày Một Vạn: Nhỏ nói muốn gặp mặt rồi bàn, tôi cảm thấy cô nghĩ thỏa thuận trước đi là vừa Giục chương Cầu: Yên tâm, tôi vẫn luôn muốn tìm một người để hợp tác, thế nhưng vẫn không có đối tượng, mấy trò vặt như thỏa thuận đã nghĩ xong từ sớm rồi, chờ một cơ hội thôi. Lang Sơn Ngọc: Cầu Cầu thật sự biết mượn gió đông a [ tiếng cười như chuông ] Giục chương Cầu: Cho nên lúc nào có thể bàn? Ngày Một Vạn: [ trầm tư ] nhỏ nói muốn ăn đồ cô làm. Giục chương Cầu: Không thành vấn đề! Muốn ăn cái gì nói đi, tôi tới nhà cô làm cũng được! Ngày Một Vạn: Tùy ý 5 6 món gì đó, chuẩn bị thêm một canh, rồi thuận tay mang tới một bình lớn nước ép luôn. Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc cũng muốn ăn ké! ! Giục chương Cầu: Được, ngày mai tới nhà cô, chuyện này có thể bàn bạc rồi, đến lúc đó cô giúp tôi nói mấy câu! Ngày Một Vạn: Ừ Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc cũng muốn đi, đừng bơ Ngọc Ngọc [ gõ chén ] Giục chương Cầu: Ngọc Ngọc còn không gõ chữ, nếu như hôm nay không đăng chương, ngày mai không đưa đi chơi. Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngày Một Vạn: Làm đẹp lắm. Hồ Tiểu Dương: 1339 Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . A, hình như bỏ lỡ cái gì, bây giờ tớ nói còn kịp không? Ngày Một Vạn: Đương nhiên kịp. Giục chương Cầu: Vô! Lang Sơn Ngọc: Mấy người phân biệt đối xử, mấy người đều hận Ngọc Ngọc QAQ
. . .
Tiềm lực của con người luôn luôn vô hạn, buổi chiều ngày hôm qua Lang Sơn Ngọc còn vừa giả bộ khóc nhè trong group chat, vừa xem album ảnh huyền ảo, vừa sờ cá tới 11 giờ mấy, hôm nay vậy mà lại vì ngày mai có thể được mọi người đưa đi chơi, trong một tiếng gõ xong ba ngàn chữ, thành công đăng chương mới.
Người này hiếm khi hai ngày đã đăng chương mới, thế cho nên độc giả của nàng đều cảm động rớt nước mắt, còn có người đập cho nàng hỏa tiễn(1) và 0 điểm(2), cố ý viết một câu bình luận: "Hỏa tiễn là vì thưởng cho sự cố gắng của cậu, 0 điểm là vì không cho cậu kiêu ngạo."
Vì vậy khi Đào Mộng Trúc thức dậy nhìn thấy group chat có một đoạn đối thoại như vầy.
Lang Sơn Ngọc: [ hình ảnh ] [ tiếng cười như chuông ] Ngọc Ngọc nên khóc hay nên cười, lần đầu tiên gặp được tiểu thiên sứ tặng bá vương phiếu mà đánh 0 điểm a. Giục chương Cầu: Có đầu óc, tôi thích. Hồ Tiểu Dương: Ha ha ha ha, cho cậu bình thường hay lười biếng, cậu giống như tra nam, ngày nào cũng ngược tiểu thiên sứ của mình. Lang Sơn Ngọc: Không có! Ngọc Ngọc rất yêu các nàng, chỉ là Ngọc Ngọc muốn viết tốt một chút, muốn viết tốt hơn một chút nữa, nhất định phải bỏ tâm vào. Lang Sơn Ngọc: Nhưng mà muốn bỏ tâm vào, là cần vui vẻ. Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc phải đúng thời gian, làm yêu làm việc, mới cảm thấy vui vẻ. Giục chương Cầu: Tôi thật sự nhật Ngọc Ngọc rồi, cậu nhanh ngậm miệng lại, đi làm ♂ yêu làm việc đi. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Ngọc Ngọc giả bộ đọc không hiểu. Giục chương Cầu: Tôi ra ngoài mua đồ ăn, có lẽ 10h sẽ đến nhà Trúc Tử, hai người đến trước 11h30 là được. Ngày Một Vạn: [ chảy mồ hôi ]
Ma xui quỷ khiến Đào Mộng Trúc chụp đoạn thoại này lại, chia sẻ cho Chân Sảng.
Sau khi Chân Sảng nhìn thấy tấm ảnh, sát vách truyền đến tiếng cười như ma âm xuyên qua tai, vừa spam một đống mặt cười, cuối cùng, nàng nghiêm trang trả lời một câu làm cho Đào Mộng Trúc nháy mắt chẳng biết nói gì nữa.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 08:59:11 Thế giới này, cần đậu bỉ, cần có bệnh, cần vô số xà tinh đến tạo ra tình yêu và hy vọng cho tương lai.
Đào Mộng Trúc 08:59:14 [ ngậm miệng lại, uống thuốc trước đi! ]
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 08:59:21 [ tiếng cười như chuông ] nhưng mà, ngậm miệng rồi làm sao uống thuốc
=== (1)Một dạng điểm thưởng trên Tấn giang, gọi chung là bá vương phiếu(bao gồm 5 loại: địa lôi(100point), lựu đạn(500p), hỏa tiễn(1000p), boom(5000p) và ngư lôi(10.000p); nó khác với tiền bạn trả ra mua truyện/chương, một loại tiền thưởng thêm của độc giả giành cho tác giả mình yêu thích. Klq: có cả BXH ai cho nhiều bá vương phiếu nhất (bộ truyện này) nữa đó, mọi người có thể dùng tiền đập vào mặt đại thần để được chú ý. (2) Này là đánh giá của độc giả giành cho bộ truyện, nếu bạn có để ý thì trên QT mấy bạn đọc thường hay có dòng "Vi tích phân xxx" số càng nhiều chứng tỏ truyện càng được độc giả hoan nghênh. Có 5 loại, 2 1 0 và -1 -2, cho nên điểm càng nhiều chứng tỏ có càng nhiều bình luận nữa. Nhân tiện: 2 điểm gọi là "Hoa tươi" 1 điểm là "Hoa nhỏ" cho nên mọi người hay nói hành động này là 'tát hoa' 'ném/vung/vẫy/vứt bông'
|
17. Khi Ngọc Ngọc đụng Chân Sảng
17. Chiều hôm nay phòng bên cạnh sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì nữa đây. . .
Câu trả lời này làm cho Đào Mộng Trúc thật sâu nghiệm được một việc, sống chung với bạn cùng phòng thì không nên quá nghiêm túc, không thôi sẽ sản sinh cảm giác mỗi phút mỗi giây đều lãng phí biểu tình. . . bởi vì, điểm quan tâm của bạn cùng phòng đa phần đều đi ngược trọng điểm của nàng, những thứ càng không quan trọng, bạn cùng phòng lại càng yêu quan tâm.
Đào Mộng Trúc ở đầu bên kia nơi Chân Sảng không nhìn thấy, nhắm hai mắt, hít sâu, đúng là không giận mà còn cười lắc đầu.
Bạn cùng phòng là cô gái tốt, kết luận này đã được kiên định dựng lên trong lòng nàng vô số lần, lại vô số lần cắn răng xô đổ, rốt cuộc ngày hôm qua đã được thẳng thắn xác lập.
Lúc trước nàng mang thành kiến nhìn Chân Sảng, luôn cảm thấy chỗ chỗ đều không đúng, một câu nói không hợp ý nàng liền hận không thể nghiến răng nghiến lợi trình diễn một màn núi lửa phun trào.
Nhưng thật ra Đào Mộng Trúc biết, nàng chỉ là đem cơn tức giận sau khi thất tình không có chỗ phát tiết trút lên một khách thuê vô tội, mặc dù rất nỗ lực kiềm chế, nhưng thân tâm bất do kỷ.
Cũng may, dần dà, những thứ hỏng bét này trong hoàn cảnh sống chung nàng tự nhận là thập phần hỏng bét đã xảy ra thay đổi rất lớn.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng mỗi ngày nàng đều vì bạn cùng phòng mà phiền não, lại vẫn có thể cảm giác được rõ ràng cuộc sống mỗi ngày càng thêm phong phú.
Nói ra sợ người ta không tin, con người vốn thích yên lặng cáu kỉnh mà còn dễ bùng nổ của nàng, đúng là càng ngày càng thích bạn cùng phòng mỗi thời mỗi khắc đều có thể làm ồn khiến cho nàng câm nín thậm chí là đau đầu.
-- Y ở giữa lòng sông dài vắng lặng như hàn băng đêm đông, có người cầm đèn đưa đến, một đường ngâm nga, xua đi tịch mịch và đen tối khắp nơi.
Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc gõ xuống văn bản một câu linh cảm như thế, sau đó ngã ra dựa vào lưng ghế duỗi lưng một cái, lại như ăn phải thuốc kích thích vọt mạnh về bàn phím.
Mộng cho Trúc 09:07:22 Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng! Có một sát thủ
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 09:07:25 (⊙o⊙). . .
Mộng cho Trúc 09:07:22 Tính cách của sát thủ là ngoài mặt cao quý lãnh diễm nội tâm tự ti, y độc lai độc vãng, lạnh nhạt với thế gian Bên cạnh chỉ có ám khí và đao làm bạn, trong mắt chỉ có tiền và tính mệnh của mục tiêu, lưỡi đao liếm máu, kẻ thù vô số, lưu lạc giang hồ, mỗi ngày còn sống y đều cho rằng đó là ngày cuối cùng Mãi đến một hôm, y gặp được một cô nương ngốc nghếch vụng về thiện lương lạc quan
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 09:12:03 Để em đoán! Ban đầu chắc chắn sát thủ chẳng biết vì sao lại cứu mạng cô nương đó, sau đó cô nương lấy thân báo đáp, liên tiếp bám theo Sát thủ cảm thấy cô nương tha du bình*, vừa ồn vừa quậy vừa ngốc, muốn đuổi nàng đi *Con chồng trước; ở đây ám chỉ sợ người đó mang theo tai họa Sau đó hai người trải qua sinh tử không rời xa nhau nữa, cuối cùng ở bên nhau, có đúng không!
Nháy mắt Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, tạm thời không nói đến nội dung cũ rích trong não nàng đã bị bạn cùng phòng đoán trúng hai ba phần, nhưng kết cục HE này không phải phong cách của mẹ kế* như nàng. *Tác giả ngược đứa con tinh thần của mình => mẹ kế
Mộng cho Trúc 09:15:31 Không, hai người trải qua sinh tử, sát thủ càng ngày càng sợ thân phận của mình không thể cho cô nương một mái nhà yên ấm, kẻ thù của y rất nhiều, sẽ liên lụy đến nàng, cho nên trăm phương nghìn kế muốn đuổi nàng đi. Sau đó cô nương rời đi, vì để cho sát thủ yên tâm, lừa sát thủ nói mình sẽ gả cho nam phụ, kết quả cả đời cũng không gả Sát thủ suốt ngày say rượu, tinh thần càng ngày càng không rõ, rốt cuộc trong một lần ám sát không tỉnh táo mất đi tính mệnh, trong thảng thốt y nhìn thấy nàng.
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 09:20:11 [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] cái đuỵt, lại BE! Đại đại à chị như vậy thật sự có được không
Mộng cho Trúc 09:20:17 Không ổn à? Tôi muốn viết một câu chuyện cả hai yêu nhau, lại vì ích kỷ và không hiểu quý trọng, dẫn đến kết cục chết không được tử tế. Sau đó mượn câu chuyện này nói với mọi người, tình yêu khác phái không có kết quả tốt, nhiều ý nghĩa giáo dục a. *
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 09:20:24 [ hộc máu ] một ngụm máu đào phun ra tung tóe, câu cuối cùng chỉ là mượn cớ, chị chính là muốn ngược độc giả!
Mộng cho Trúc 09:20:33 [ tiếng cười như chuông ] chỉ đùa thôi
Hình như sơ ý để lộ những thứ không nên để lộ a. . . nhưng mà bạn cùng phòng qua loa như vậy, có lẽ sẽ không để ý những chi tiết này.
Đào Mộng Trúc mím môi, kích động dựa theo ý tưởng trên văn bản khi nãy đi dàn ý.
Chớp mắt ý tưởng như trào ra, khiến nàng tinh thần mười phần, ngón tay nhanh chóng nhảy múa trên bàn phím, âm hưởng lộc cộc kia, nhiều lúc nàng gõ chữ âm thanh bàn phím đặc biệt có tiết tấu, theo tâm tình tốt đẹp hiện tại, trở nên bay bổng dị thường.
Khi Vu Hiểu Thu đến, văn bản trống trơn kia đã dàn ý được hơn một nghìn chữ.
Đào Mộng Trúc nghe tiếng chuông cửa, đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy Vu Hiểu Thu hai tay còn mang túi to túi nhỏ, cứ như thế mặc kệ tất cả trở ngại chăm chú bắt lấy Chân Sảng, nàng không khỏi bĩu môi, tiến lên yên lặng giúp Vu Hiểu Thu lấy đôi dép.
"Tam Khuy đại đại nên xưng hô thế nào?"
"Hả. . . xưng hô thế nào? Thì. . . thì Tam Khuy ý." Chân Sảng nhếch miệng cười cười, nhưng đôi mắt có điểm mờ mịt.
"Chân Sảng." Đào Mộng Trúc ở bên cạnh vỗ vai Chân Sảng, nói: "Hỏi tên thật của cô."
"Ò ò ò!" Chân Sảng tỉnh ngộ gật đầu, như mắc bệnh ảo tưởng vỗ vỗ ngực mình, nói: "Tôi, Chân Sảng!" Sau đó cúi người bắt đầu nghiên cứu đồ ăn Vu Hiểu Thu mang đến.
"Tôi là Vu Hiểu Thu." Vu Hiểu Thu cũng thập phần phối hợp, mở túi ra, có cá có tôm có ức gà, còn có cải trắng, khoai tây, ớt xanh, ngó sen, cà chua, đậu hũ, măng, với một ít gia vị trong nhà Đào Mộng Trúc không có.
"Déjà vu tiệc lớn!" Chân Sảng vẻ mặt cảm khái giơ ngón tay cái lên.
"Một lát còn hai người nữa." Đào Mộng Trúc nói.
Chân Sảng vỗ tay, nói: "Được được được, náo nhiệt như vậy, hôm nay ngày mấy? Sinh nhật của ai hả?"
Đôi mắt Vu Hiểu Thu lập tức có hơi xấu hổ, khóe mắt Đào Mộng Trúc giật giật, nói: "Hôm nay là, cô và Hiểu Thu bàn chuyện hợp tác, tiệm Taobao. . ."
"Ò ò ò. . ." Chân Sảng chà chà lỗ tai, lại bóp bóp ót, sau đó hít sâu một hơi, hihi cười nói: "Ngại quá, hai hôm nay tui ngủ hơi muộn, đầu óc có hơi nghẹt. . . cái kia, cần tui hỗ trợ không?"
"Không cần không cần, tự tôi làm là được rồi." Vu Hiểu Thu xách mấy cái túi đi vào bếp.
Chân Sảng bước nhanh đuổi theo: "Tui giúp chị lột tôm! Tui giúp chị xắt rau! Tui giúp chị. . ."
"Ài tôi tự mình làm là được rồi. . ."
"Không không không, để tui giúp đi, tui không hiểu những thứ này, chị xem chỗ nào tui làm không đúng, thì chỉ điểm một chút nha, tui muốn học!"
"Muốn học à? Đi, tôi dạy cho!"
"Người huynh đệ! Con người huynh thật đúng là siêu tốt!"
Đào Mộng Trúc đứng ở cửa bếp, muốn đi vào giúp, lại cảm thấy chen vào không nổi, cuối cùng vẻ mặt cạn lời mà chạy về phòng ngủ, cô đơn tiếp tục dàn ý, mãi đến 11 giờ hơn, Cổ Lương Châu và Hồ Dương đến, lúc này nàng mới đi ra phòng ngủ.
Bấy giờ trong bếp đã truyền ra trận trận hương thơm, Cổ Lương Châu đổi dép liền chạy vọt vào, chỉ vào Chân Sảng vừa mới bưng Tôm khả nhạc lên bàn: "Wá xá, tớ ăn trước một miếng được không!"
"Được!" Chân Sảng nói.
"Không được! Chương hôm qua cậu đăng không có mập chút nào!" Vu Hiểu Thu quay đầu lại liếc mắt trừng Cổ Lương Châu, Cổ Lương Châu đã cầm lấy đũa ăn một miếng, vẻ mặt hạnh phúc nói: "Cầu Cầu, ai cưới cậu, người đó hạnh phúc cả đời a."
"Đúng vậy đúng vậy, tui cũng thấy thế!" Trong mắt Chân Sảng tràn đầy vẻ sùng bái.
"Ấy nè, nghe nói ấy cũng chơi Liên Minh!"
"Chơi a, có người kéo thì tui chơi, không ai kéo thì thôi, thủ tàn*, ha ha ha ha. . ." *Tay tàn; chỉ người thao tác kém
Hai người nhất kiến như cố* bắt đầu hàn huyên. *Vừa gặp mà như đã quen thân từ lâu
Cổ Lương Châu hỏi: "Khu vực của cậu là nào a?"
Chân Sảng nói: "Khu nào cũng không quan trọng, xem ai chịu mang tui trang bức mang tui bay*!" *Chỉ việc cho người khác sức mạnh để kiêu ngạo
"Tui nè, tui mang cậu trang bức mang cậu bay!" Cổ Lương Châu nhướng nhướng mày, búng tay một cái.
"Thật á?" Chân Sảng vẻ mặt kinh hỉ, cũng mang theo chút không tin tưởng: "Hay có người nói mang tui trang bức mang tui bay lắm, nhưng không bay được mấy hạng, còn nhiều lần bị mắng."
"Không sao hết, tui nói nè, tui có quen mấy người bạn thân, để bọn họ cùng kéo cậu, giọng nói của họ rất êm tai, dù là mắng cũng mắng cho cậu nở hoa trong lòng."
"Ôi cái đuỵt, ngầu như vậy á? Chị đừng có 'gạc' tui nha! Tui tin rồi đó!"
"Tui giống cái loại sẽ gạt người sao? Máy vi tính tui cũng mang đến rồi, một lát ăn cơm xong chúng ta cùng chơi a! Hà hà hà. . ."
Giây tiếp theo, trong bếp truyền ra hợp tấu tiếng cười khó có thể nói nên lời. . .
Đào Mộng Trúc đứng ở ngoài bếp, bĩu môi dựa vào tường, nàng vốn cảm thấy bạn cùng phòng đối xử với nàng rất đặc biệt, hôm nay nhìn thấy, hình như cũng không đặc biệt lắm, rõ ràng bạn cùng phòng đối với ai cũng rất tốt rất tốt, bình đẳng như nhau.
Hồ Dương tiến lên vỗ vỗ vai nàng, nói: "Tớ đem máy tính đến rồi, chiều nay gõ chữ với cậu nha?"
Gõ chữ? Nàng vốn không có cách nào tưởng tượng, khi Ngọc Ngọc đụng Chân Sảng, chiều hôm nay phòng bên cạnh sẽ ầm ĩ thành cái dạng gì nữa. . .
Tác giả: Vì gần đây weibo rất hot một trò Tán gẫu linh tê* bị moe tát vào mặt, cho nên mò lên một tiểu kịch trường: *Linh tê ý chỉ sự ăn ý giữa hai người
《Sự ăn ý》
Khi các cô nương này mở đại hội thành ngữ, vấn đề thâm ảo liền xuất hiện -- Đầu óc + sự ăn ý = hậu quả là gì? Quy tắc trò chơi: Một người miêu tả một người đoán, quá trình miêu tả không được để lộ bất cứ chữ nào của đề, không được dùng ngôn ngữ khác cùng nghĩa để đọc.
※Đề một: [ Biết ăn biết nói ] Đào Mộng Trúc VS Chân Sảng
Đào Mộng Trúc: Nói một người đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, xuất khẩu thành thơ. Chân Sảng: Hiểu biết sâu rộng! Chân Sảng: Thần thông quảng đại! Tài trí mẫn tiệp! Trí tuệ tuyệt luân! Chân Sảng: Khôn như chó Σ(⊙▽⊙\\\ ". . . Đào Mộng Trúc (nội tâm: cái đm khôn như chó là thành ngữ à!): Về trò chuyện, liên quan đến trò chuyện! Chân Sảng: Ò ò ò, miệng lưỡi lưu loát! Đào Mộng Trúc: ﹁_﹁ Chân Sảng: Khéo ăn khéo nói! Miệng lưỡi như gà! Biết nói biết cãi! Đào Mộng Trúc: Câu cuối cùng, chữ đầu tiên! Chân Sảng: Biết nói giỏi cãi? Biết tính giỏi cãi? Biết bóp biết tính? Đào Mộng Trúc: Tôi biết bóp cô chết ấy! ! ! ! ! Chân Sảng: Chủ nhà (⊙o⊙). . . chị phạm quy rồi, chữ biết tui có thể nói, chị không thể nói. Đào Mộng Trúc (lệ rơi đầy mặt): Cô đi đi, trong 2 phút tôi không muốn nhìn thấy cô.
※Đề hai: [ Lâu ngày sinh tình ] Chân Sảng VS Đào Mộng Trúc
Chân Sảng: A, cái này rất đơn giản! Đào Mộng Trúc: Ừ, nói đi. Chân Sảng: Một nam một nữ mỗi ngày đều ahihi, thời gian lâu dài, quan hệ càng ngày càng tốt. Đào Mộng Trúc: Tôi. . . Chân Sảng: Cái này rất dễ a, chị đoán không được hả? Đào Mộng Trúc (Cắn răng, nội tâm: Thật muốn giả bộ nhận không ra con nhỏ đen tối này. . .): Lâu ngày sinh tình. Chân Sảng: (乛▽乛) tui đã 'núi' mà, chị ở đó giả bộ 'chong' sáng.
※Đề ba: [ tang tâm bệnh cuồng* ] *Đơn giản mà nói là 'bệnh hoạn' Lang Sơn Ngọc VS Đánh mất* Cầu *丧失 từ ngữ mạng; Ý chỉ người làm rớt mất tiết tháo, đạo đức, luân lý
Cổ Lương Châu (Đưa tay chỉ chỉ Vu Hiểu Thu ở đối diện): Cầu Cầu, mau nói cho Ngọc Ngọc, cậu là loại người gì! Vu Hiểu Thu: Trưởng thành chững chạc. Vu Hiểu Thu: Sâu xa khó dò. Cổ Lương Châu: Không phải! Cậu phải nói thật! Vu Hiểu Thu: Cao quý lãnh diễm, đâm là thấy máu, bình tĩnh tự nhiên. Cổ Lương Châu: Không phải mà, cậu rõ ràng là một người mở miệng cái là làm người khác tức điên, cái chữ này nói không được* hết thuốc chữa, còn là mang xà tinh cái chữ này nói không được*! *Chữ bệnh Vu Hiểu Thu (trầm tư chốc lát): Tôi biết rồi, tang tâm bệnh cuồng, đổi miêu tả một cái dễ đoán hơn nhiều. Cổ Lương Châu: Nhưng mà Ngọc Ngọc cảm thấy miêu tả rất sinh động, là Cầu Cầu không tự mình hiểu ấy. Vu Hiểu Thu: Đầu tiên, mời cậu đừng gọi tôi Cầu Cầu, ghét âm lặp, thứ hai, nếu như cậu bảo tôi dùng một câu thành ngữ hình dung tiếng cười của cậu và Chân Sảng, tôi nhất định phun ra được ngay. Cổ Lương Châu (vươn một ngón tay run rẩy): Cậu! !
※Đề bốn: [ Phi lễ vật thị ] Đào Mộng Trúc VS Nhóm người đánh mất* *丧失 từ ngữ mạng; Ý chỉ người làm rớt mất tiết tháo, đạo đức, luân lý
Đào Mộng Trúc (bình tĩnh che hai mắt mình): Tâm tình của tôi ngày nhìn xuyên qua cánh cửa lá sách nhìn ai đó tắm. Cổ Lương Châu: [ tiếng cười như chuông ] Muốn vào feifei* *(乛▽乛) Vu Hiểu Thu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Đứng ngồi không yên Hồ Dương (trầm tư): Sức mạnh hồng hoang Đào Mộng Trúc (Tức giận đập bàn): Mấy người đủ rồi nha! Tôi là loại người đó sao! Cổ Lương Châu: [ tiếng cười như chuông ] trong lòng cuộn sóng, ngoài mặt bình tĩnh. Vu Hiểu Thu: Tâm động không bằng hành động, đi tới đẩy nhỏ đi. Hồ Dương: [ thấy ↑ chuyện đen tối ] Đào Mộng Trúc: Những chuyện gì gì đó không phù hợp không thể nhìn! Hồ Dương: Khó mà nhìn thẳng? Đào Mộng Trúc: Gần đúng rồi đó! Tiếp đi tiếp đi! Vu Hiểu Thu: Ngực của bạn cùng phòng nhỏ quá, dĩ nhiên khó mà nhìn thẳng rồi. Đào Mộng Trúc: [ bye-bye ] cô đi chết đi. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] không nỡ nhìn thẳng Hồ Dương: Khó mà vào mắt Đào Mộng Trúc (ôm ngực ngã xuống đất): Tôi muốn tuyệt giao với mấy người. . . Vu Hiểu Thu (Tiến lên lật đề lên coi, bĩu môi): Cái đề rõ ràng dễ ẹc, phi lễ vật thị cái từ chính nhân quân tử này, cô tội gì cứ phải luẩn quẩn, lấy bản thân làm ví dụ để hại tụi này? Đào Mộng Trúc: ┻━┻︵╰(‵□′)╯︵┻━┻
-end-
|
18. Khuy bản khuy tâm còn khuy thận
18. "Cô để ý Chân Sảng à?"
"Chuyện buổi chiều, buổi chiều tính đi." Đào Mộng Trúc thở dài vỗ vỗ vai Hồ Dương, đi đến bàn ăn ngồi.
Rất nhanh Vu Hiểu Thu đã bưng món cuối cùng lên bàn, Hồ Dương vừa giúp đỡ Chân Sảng bới cơm cho năm người, vừa tự giới thiệu bản thân.
Một ngày không có gì đặc biệt, năm cô gái ngồi quanh một bàn, bầu không khí náo nhiệt như lễ tết.
"Mọi người đều là bạn học cùng ngủ thời cao trung a, thật hâm mộ, sau khi tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc." Chân Sảng cảm khái.
"Thật ra trước năm ba đại học không có liên lạc với nhau, sau đó lại bất ngờ gặp được ở Tấn Giang, cho nên tiếp tục tụ lại." Vu Hiểu Thu nói, "Khi đó tôi tìm truyện trên Tấn Giang, tìm được truyện của Mộng Trúc, bởi vì hồi cao trung từng thấy trên vở cậu ấy, cho nên nhiều ít có ấn tượng với tên nhân vật."
Đào Mộng Trúc gật đầu: "Cậu ấy lên QQ hỏi tôi: Minh Chủ đại nhân có phải bút danh của cô không? Cô viết văn sao không nói cho tôi biết!" Nàng cười, nói thêm: "Lúc đó tôi cảm thấy quá xấu hổ, cảm giác như bức tường 2D của mình bị phá tan, muốn phủ nhận, nhưng không biết nên che giấu thế nào, cho nên thừa nhận. Sau đó cậu ấy nói chuyện này cho Hồ Dương và Ngọc Ngọc." Đào Mộng Trúc nhún vai.
Cổ Lương Châu vội vã vẫy vẫy tay, nói: "Ngọc Ngọc mà họ nói là tui đó."
Nhưng không ai để ý tới nàng.
"Nếu không nói, đến giờ tôi cũng không biết ba người bọn họ đều viết văn trên Tấn Giang." Vu Hiểu Thu lắc đầu, nói: "Ba con nhỏ đáng sợ này, hồi đó tôi thử viết văn rồi, ban đầu tràn đầy hăng hái, kết quả 20 ngàn chữ thì viết không nổi nữa."
"A, đúng đúng đúng! Tui cũng thử viết rồi!" Chân Sảng vội vã gật đầu, gõ gõ chén, nói: "Đặc biệt khâm phục người biết viết văn, dù sao tui cũng hoàn toàn không có nghị lực đó."
Vu Hiểu Thu không nói nhiều lời, tiến lên nắm lấy tay Chân Sảng.
Đào Mộng Trúc theo phản xạ tự nhiên ho nhẹ một cái, nói: "Không phải các cô có việc cần bàn sao?"
Vu Hiểu Thu có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc, buông tay Chân Sảng ra, lui về vị trí của mình, nói: "Đúng, cái kia. . . Tam Khuy đại đại, nhà tôi có một tiệm đồ ăn vặt trên Taobao, mở được một năm rồi, nguồn hàng không có vấn đề, chỉ là thiếu nguồn khách. . . tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau, tôi mượn danh tiếng của cô, cô cầm tiền lời của tôi, đôi bên đều có lợi."
Chân Sảng chăm chú lắng nghe, thấy Vu Hiểu Thu không nói nữa, liền quay đầu về nhìn Đào Mộng Trúc.
Vu Hiểu Thu thấy thế, lập tức bổ sung: "Dù sao cô cũng sống chung với Mộng Trúc, nếu như sau này có ý kiến hay thắc mắc vấn đề tiền lời hoặc phân chia, lúc nào cũng có thể gặp mặt."
"Đúng ha." Chân Sảng gật đầu, nói: "Vậy tui nên làm cái gì?"
"Tôi dự định đổi tên tiệm lại, dùng tên của cô." Vu Hiểu Thu dựng ngón cái lên, nói: "Sau đó cô quảng cáo một chút, không cần quá cố sức, đăng liên kết lên weibo, lúc stream thì thông báo một chút, chèn liên kết vào mỗi video lưu trữ."
"Dù sao mấy loại như đồ ăn vặt này, đôi khi thèm ăn sẽ muốn ăn, trên Taobao có nhiều tiệm như vậy, mua ở đâu cũng là mua, nếu muốn mua, sao không chiếu cố cho tiệm của đại đại nhà mình?" Vu Hiểu Thu nhướng nhướng mày, nói: "Tiềm di mặc hóa*, lần đầu nhìn không mua, có lẽ 6 7 lần sau sẽ nhịn không được muốn mua, nếu như cô đồng ý thỉnh thoảng ký tên lên khoái đệ, nói không chừng có fan nhận được khoái đệ còn bất ngờ nhận được chữ ký của cô a." *Thay đổi một cách không hay không biết
Vẻ mặt Chân Sảng kinh sợ ngây ngốc giơ ngón cái lên.
"Tốt tốt tốt! Rất tốt~ rất tốt!" Cổ Lương Châu buông đũa vỗ tay, nói: "Cầu Cầu thật biết kinh doanh!"
"Đến lúc đó, mấy ngày lễ cô mở give away trên weibo, tặng bao đồ ăn vặt, mỗi lần give away thì ưu đãi một chút, lãi ít nhưng tiêu thụ mạnh, chỉ cần có người mua ăn thử, thì cuối cùng cũng sẽ có khách quen." Vu Hiểu Thu nói, đứng dậy: "Tôi đi đạo trường ngũ cốc luân hồi một chuyến, lập tức quay lại ngay, quay lại rồi nói tiếp!"
"Đề nghị không tệ, như vậy chúng ta có vấn đề mới rồi đây." Đào Mộng Trúc nhìn bóng lưng Vu Hiểu Thu, xoay người nói với ba người trên bàn: "Làm gì có tiệm đồ ăn vặt nào tên Tam Khuy*?" *Tam = 3; Khuy = thiệt thòi/lỗ vốn
Cổ Lương Châu gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Thế nhưng cái tên này rất quan trọng, nếu như không đổi tên, có lẽ hiệu quả sẽ ít hơn chút. . . dù sao có rất nhiều fan quen thuộc chính là cái tên Tam Khuy này, nếu như thay đổi, cảm giác mua đồ cũng không giống nhau."
"Thế, Tiệm đồ ăn vặt Tam Khuy, khuy bản*, khuy tâm**, còn khuy gì nữa?" Đào Mộng Trúc bĩu môi, tên của bạn cùng phòng đặt cũng quá kỳ ba. *Lỗ vốn **thẹn với lòng
Chân Sảng cắn một miếng tôm, hỏi: "Khuy thận?" *Thận yếu hoặc là cái nghĩa thận = rất, rất lỗ
"Thận tốt~~ thận tốt~~ " Cổ Lương Châu ha ha cười.
Đào Mộng Trúc: ". . ."
Hồ dương: "Phụt. . ."
"Các cô đang nói gì vậy?" Tốc độ đi một chuyến ngũ cốc luân hồi của Vu Hiểu Thu cũng quá nhanh, bốn người còn chưa nói được bao nhiêu câu, nàng đã chạy trở về.
"Tụi này đang bàn bạc Tam Khuy rốt cuộc là khuy cái gì." Chân Sảng nói, tự mình ha ha cười, giống như tên này là người khác chọn, mà không phải là nàng chọn, tự trào phúng không chút đau lòng: "Làm gì có ai mở tiệm lại đặt tên là Tam Khuy a? Không phải bệnh tâm thần à ha ha ha ha ha ha ha ha."
". . ." Vu Hiểu Thu như bị bạo kích.
Đúng vậy, nàng chính là tên bệnh tâm thần đó, nhưng tất cả những việc này còn không phải là vì tiền sao. . .
"Còn không phải là tên của cô sao." Đào Mộng Trúc nói, gắp một đũa rau cho Chân Sảng.
Chân Sảng đặc biệt phối hợp, vừa giơ chén đến nhận, vừa cười nói: "Lỗi của em, em ăn năn!"
Đào Mộng Trúc nhướng nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác được chiếc điện thoại trên bàn chấn động, cầm lên nhìn, là Vu Hiểu Thu pm QQ.
Ô Cầu (乛▽乛) 12:01:33 Vào WC.
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi trầm mặc, nàng đứng dậy nói: "Tôi đi một chuyến đạo trường ngũ cốc luân hồi."
"Tôi đi với cô." Vu Hiểu Thu bước theo.
"Cầu Cầu mất trí nhớ hả? Cậu mới đi hồi nãy mà." Cổ Lương Châu thiện ý nhắc nhở.
"Ờ, tôi muốn đi giám sát cô ấy." Vu Hiểu Thu nghiêm trang nói: "Không thôi dựa vào 'chình' độ của cô ấy, ngồi chồm hổm ở bên trong chơi điện thoại nửa tiếng, ăn uống gì nữa?"
"Thận tốt, thận tốt, Cầu Cầu thật đúng là tri tâm!" Cổ Lương Châu nói.
"Cũng không phải tri của tâm cậu." Chân Sảng nhún vai.
"Ai tri được tâm Ngọc Ngọc a, tim người đó chắc khuyết dữ lắm." Yên lặng ăn uống nãy giờ bỗng nhiên Hồ Dương nhịn không được ói ra một câu khinh bỉ.
"Lòng Ngọc Ngọc đau quá. . ."
Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường, bước nhanh vào toilet, chờ Vu Hiểu Thu vào mới đóng cửa, nói: "Sao vậy? Không phải hai người thương lượng thành công rồi sao?"
"Tôi hỏi cô, cô thành thật mà trả lời." Vu Hiểu Thu chống nạnh, dựa vào bồn rửa tay, nói: "Cô để ý Chân Sảng à?"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, cười nói: "Cái quỷ gì vậy."
"Cô ngại thừa nhận hay là bản thân chưa cảm giác được?" Vu Hiểu Thu mắt đối mắt với Đào Mộng Trúc, nói thêm: "Lúc tôi nắm tay nhỏ, phản ứng của cô rất kỳ quái, lúc Ngọc Ngọc nói chuyện phiếm với nhỏ, bộ dạng của cô cũng không vui vẻ lắm, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng gắp đồ ăn cho, rõ ràng là coi trọng nhỏ rồi."
|
19. Phòng bên không nên quá náo nhiệt
19. Xem người khác chơi game thú vị như vậy à? Có thời gian đó, tự mình chơi không phải tốt hơn sao?
Đào Mộng Trúc sửng sốt chốc lát, ngạc nhiên nói: "Đùa gì vậy?"
Vu Hiểu Thu vậy mà lại nói nàng nhìn trúng cái người suốt ngày chọc giận nàng, không thể yên tĩnh, lơ tơ mơ, lại hay làm chuyện ngốc nghếch?
Đây quả thật là một ngày quốc tế vui đùa buồn cười nhất!
Tốt xấu gì cũng mới thất tình hơn nửa tháng, nàng làm sao có thể phải lòng Chân Sảng?
Tốt xấu gì người yêu cũ cũng là cô gái săn sóc chu đáo thông minh nhạy bén, gu của nàng chẳng lẽ giảm mạnh tới như vậy?
"Vậy mấy điểm vừa rồi tôi nói cô giải thích thế nào?" Vu Hiểu Thu tiếp tục truy vấn.
"Đầu tiên, lúc cô nắm tay nhỏ, cái vẻ mặt ôm chân đại thần, tôi nhịn không được khinh thường cô." Đào Mộng Trúc giơ hai ngón tay lên: "Thứ nhì, lúc Ngọc Ngọc nói chuyện với nhỏ, nói buổi chiều cùng nhau chơi Liên Minh, dùng đầu ngón chân thôi cũng nghĩ được buổi chiều sẽ ồn ào đến thế nào, vui vẻ mới là không bình thường chứ?" Nàng nói, tựa lên lưng cửa: "Về phần gắp đồ ăn, tôi nhớ mình có từng gắp cho Ngọc Ngọc, gắp đồ ăn, là một phương thức có thể nhanh chóng lại hữu hảo để một người lải nhải ngậm miệng lại."
Vu Hiểu Thu trầm mặc, cuối cùng liếc mắt khinh thường, nói: "Cô vui là được rồi, đi ra thôi."
"Cô ra trước đi, cũng tới đây rồi, tôi quyết định ngũ cốc luân hồi chút."
Vu Hiểu Thu vươn tay ra, nói: "Giao điện thoại ra, miễn cho cô lại ngồi đây nửa tiếng."
Đào Mộng Trúc vẻ mặt khinh bỉ nộp điện thoại.
. . .
Sau cơm trưa, Chân Sảng và Lang Sơn Ngọc bộ dạng hận gặp nhau quá muộn, một đường từ bếp tới phòng phụ cũng phải cười cười nói nói, kích động hưng phấn dắt tay nhau đi.
Đào Mộng Trúc vẻ mặt ghét bỏ nhìn theo bóng lưng hai người, yên lặng đi đến bên cạnh Vu Hiểu Thu giúp đỡ rửa chén.
"Cô vậy mà lại có thể giúp người khác rửa chén? Mặt trời thật sự mọc ở đằng tây rồi."
"Thế nào, dị thường nhạy cảm với tình yêu vừa chua vừa thối như cô, có cảm thấy hiện tại tôi đang để ý cô không hả?" Đào Mộng Trúc nhịn không được lên tiếng trêu chọc.
Vu Hiểu Thu cười nhạt một tiếng, nói: "Cút! Với cái loại bạn gái cũng lăn lên giường rồi mà vẫn có thể tiếp tục duy trì vẻ lạnh nhạt như cô, tuyệt đối không dám có hứng thú, cô yêu ai thì tai họa người đó, cách xa tôi ra chút."
"Bớt bớt đi, tôi biết cô thấy hứng thú với kiểu này." Đào Mộng Trúc nói, nhìn thoáng ra ngoài bếp, sau khi xác nhận không có ai, vươn một ngón tay, bắt chước ra dáng nói: "Cầu Cầu, cậu hận Ngọc Ngọc sao?"
Nháy mắt Vu Hiểu Thu rùng mình một cái giữa tháng 5 khí trời ấm áp.
"Coi phản ứng kìa, tôi đây quả thật đâm một cái là thấy máu." Đào Mộng Trúc cười buông cái chén trong tay, rửa sạch tay, xoay người đi ra bếp: "Tôi đi gõ chữ với Hồ Dương."
"Đào Mộng Trúc, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy!" Vu Hiểu Thu dứt lời, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù đúng thì làm sao?"
Đương nhiên là không được làm sao lắm, Les thích phải thẳng nữ, thẳng nữ kia còn thuần khiết coi nàng là khuê mật, thường hay chủ động tiến đến ôm ôm ấp ấp bóp bóp vếu, trêu ghẹo mà không có chút áp lực tâm lý nào, đây không phải là chuyện đáng để vui vẻ gì.
Dù sao, mối quan hệ như vậy mới là khó xử nhất, tiến thêm một bước rất khó, lùi một bước lại không thể tránh khỏi không cam lòng.
Còn có thể làm sao. . .
Khi Đào Mộng Trúc quay về phòng, Hồ Dương đang xem dàn ý trước đó nàng không có tắt đi, thấy nàng tiến vào, liền quay đầu lại bắt chuyện.
"Dàn ý ổn không?"
"Lại là ngược văn, càng ngày càng cảm thấy độc giả thích truyện của cậu tất cả đều là M, nội tâm cậu quả thật là một tiểu ác ma cầm dao, ai mà đến gần thì đâm vào lòng người đó một dao."
"Cô nói như thế, tôi lại nghĩ ra một ý tưởng." Đào Mộng Trúc nhướng mày cười, nói: "Có một tác giả mẹ kế, bởi vì nguyên nhân nào đó, xuyên không vào truyện ngược mình viết, trở thành nữ chính mình dưới ngòi bút của mình. Nàng biết rất rõ số phận của nữ chính thập phần bi thảm, vì không để mình bước lên con đường đó, nàng bắt đầu dựa vào sức lực của mình cố gắng thay đổi số phận!"
Hồ Dương hưng phấn: "Cho nên đây là thay đổi số phận bi thảm bàn tay vàng dễ chịu văn?"
"Ngây thơ, đó là phong cách của tôi sao? Nữ tác giả phát hiện nội dung đã được định trước hết tất cả, nàng không thể thay đổi." Đào Mộng Trúc nói, mở văn bản mới, bấm mở micro nói "Thân bất do kỷ nàng yêu phải nam chính, bước lên con đường bi kịch của nữ chính dưới ngòi bút của mình, cố gắng thế nào đi nữa, cũng uổng công vô ích, cuối cùng ôm hận mà chết."
Nàng nói, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hồ Dương, búng tay một cái: "Sau đó trước khi chết tác giả ngộ ra một đạo lý, người ngược người, cuối cùng cũng bị ngược chết, viết văn phải phúc hậu chút."
". . ." Vẻ mặt Hồ Dương ngớ ra.
"Thế nào? Ý tưởng thế nào?"
"Cậu cũng tự mình biết mình quá, cậu dám đào cái hố này, thì có bản lĩnh đừng viết ngược a. . ."
Đào Mộng Trúc bĩu môi, nhìn thoáng qua linh cảm dùng giọng để viết ra, nói: "Tôi sẽ cố gắng làm mẹ ruột."
"Tôi sẽ cố gắng sống đến ngày đó." Vu Hiểu Thu chậm rãi đi qua từ sau lưng Đào Mộng Trúc, ôm điện thoại di động nằm lên giường, ngáp dài một hơi: "Hai người gõ chữ đi, tôi xem tiểu thuyết."
Đào Mộng Trúc ôm trán trầm tư, Hồ Dương ra sau lưng vỗ vỗ lưng nàng, nói: "Gõ chữ gõ chữ."
Đào Mộng Trúc gật đầu, nói: "Tôi chỉnh sửa dàn ý chút, cô gõ trước đi."
Hồ Dương gật đầu, mở văn bản vùi đầu gõ chữ.
Nhưng mà, tất cả đều nằm trong dự tính của Đào Mộng Trúc -- Hồ Dương gõ chữ từ trước đến nay luôn nhanh, nhưng mà hôm nay lại vô cùng chậm.
Ma âm xuyên tai ở phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng mà từ đầu đến cuối Đào Mộng Trúc không có mở miệng ngăn cản.
Cái nàng muốn chính là kết quả này, muốn cho Vu Hiểu Thu và Hồ Dương sâu sắc cảm nhận được uy lực của phòng bên cạnh, như vậy sau này nàng phỉ nhổ bọn họ sẽ cảm động lây.
Dưới tình huống này đừng nói là muốn gõ chữ, ngay cả nằm trên giường không làm gì như Vu Hiểu Thu cũng cảm nhận được ác ý từ phòng bên cạnh, xem tiểu thuyết không xong, muốn ngủ cũng không được, bắt đầu lăn lộn qua lại.
"Phiền quá đi, tớ gõ không ra chữ. . ." Hồ Dương mặt như đưa đám nằm úp lên bàn phím.
Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn thoáng qua số lượng từ của Hồ Dương, 1 tiếng 540, nhịn không được hả hê cười: "Tôi 741, cô vậy mà lại ít hơn tôi!"
"Thật sự viết không ra được a, tớ qua bển chơi với bọn họ vậy. . ."
"Ê!" Đào Mộng Trúc vươn cánh tay Nhĩ Khang ra, lại không thể giữ lại Hồ Dương đã đứng dậy chạy đi, chỉ có thể đau thương quát: "Nhị Hồ kẻ phản bội! Lời hứa cùng nhau gõ chữ đâu!"
"Tôi cũng đi đây." Vu Hiểu Thu đứng dậy, xỏ dép đuổi theo.
Đào Mộng Trúc vô lực buông cánh tay muốn níu giữ hai người, thở sâu một hơi.
"Nhị Hồ, Cầu Cầu các cậu cũng tới!"
"Đừng gọi tôi Cầu Cầu."
"Ngọc Ngọc, hai người đang chơi lờ o lờ hả? Cái này tớ xem không hiểu. . ." Giọng điệu Hồ Dương có chút mờ mịt.
"Không sao hết chúng ta có thể đổi trò khác a!" Cổ Lương Châu nói.
"Đổi trò có thể chơi hai người, hai máy vừa vặn bốn người!" Giọng nói Chân Sảng thập phần kích động.
"Tốt tốt tốt! Thận tốt~ thận tốt~ "
Bởi vì có thêm hai người, phòng bên cạnh lại náo nhiệt thêm mấy phần.
Chẳng biết vì sao, Đào Mộng Trúc đúng là đột nhiên cảm thấy trong nhà càng có nhiều người, nàng lại càng cô đơn. . .
Đào Mộng Trúc ngồi trước máy vi tính phát ngốc một hồi, sau khi hoàn hồn, nàng mở trang chủ B trạm của Chân Sảng lên xem. . .
Xem người khác chơi game thú vị như vậy à? Có thời gian đó, tự mình chơi không phải tốt hơn sao?
Đào Mộng Trúc bóp bóp vai, bấm mở một video -- 【Tam Khuy】 Bại não mới đánh cửu chuyển với Tiểu Cát trong Tê Thiên, ví dụ như tôi.
|