Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
25. Tiền thuê nhà không giảm giá
25. "Cô đừng giao tiền thuê nhà."
Chân Sảng mua đồ lúc nào cũng nhanh, Đào Mộng Trúc đang đi tới tiệm tạp hóa đó thì đã thấy Chân Sảng đeo xích chó lên cổ tay, mỗi tay cầm một cây Nhiều đáng yêu chạy trở về, nói: "Nè, của chị."
"Không phải nói tự mình ăn sao?" Đào Mộng Trúc đưa tay nhận lấy, đáy lòng vô cùng thoải mái.
Chân Sảng gật đầu: "Chị muốn không muốn thì em tự mình ăn hai cây, chị muốn, thì người một cây."
Tiểu Nhật Thiên ở bên chân nàng ủy khuất à hú kêu lên.
Đào Mộng Trúc thấy dường như Chân Sảng muốn cắn một miếng cho tiểu Nhật Thiên ăn, lập tức ngăn cản, nói: "Hình như chó không thể ăn kem."
"Hả? Vậy hả?" Chân Sảng vẻ mặt ngớ ra.
"Không rõ lắm, nhưng mà bạn tôi có nuôi chó từng nói với tôi, đường trong kem và sữa không tốt cho răng và dạ dày của chó, đặc biệt là chó con, dễ tiêu chảy." Đào Mộng Trúc nói, tiểu Nhật Thiên tiếp tục bất mãn kêu lên.
Chân Sảng vẻ mặt sùng bái gật đầu, nói: "Ừm ừm ừm, get được rồi."
Nhìn tiểu Nhật Thiên bất mãn, cuối cùng hai người quyết định mua một cây xúc xích dỗ dành trái tim tổn thương của nó.
Chiếm được đồ ăn tiểu Nhật Thiên cảm thấy mỹ mãn, dọc đường đi đuôi lắc lia lịa, đầu ngẩng cao, hớn ha hớn hở nhảy nhót chạy, chỉ hận trên cổ có xích, không thể tự do trang bức tự do bay.
Sau khi hai người cười cười nói nói về đến nhà, đứng trước cửa phòng của mình nhìn nhau ba giây, cuối cùng mỗi người tự lấy một cái áo ngủ, một người một toilet, cách nhau ra tắm rửa, tự làm chuyện của mình.
11 giờ tối, Đào Mộng Trúc đăng lời hứa một vạn hồi sáng nói, nháy mắt như trút được gánh nặng mà tựa vào lưng ghế.
Sau mấy phút lướt bình luận, có rất nhiều lời tốt, đều là khen tác giả chịu khó, nhất thời, trong lòng Đào Mộng Trúc tràn đầy tràn đầy cảm giác có thành tựu.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Chào mọi người, tôi vừa quyết định một việc, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày một vạn. Tác giả chuẩn bị mở hình thức dùng dây thừng cột cổ gõ chữ, xin hãy giúp đỡ chính bản, cự tuyệt hết thảy đạo văn và đăng lại.
Chuyển phát 41 Bình luận 231 Like 411
Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Chời đất ơi, đây quả thật như là mơ! Ngồi đợi ai đó mất mặt [ doge ] - Like 67 Trần trùi trụi ăn không đủ no: Mọi người chú ý, đây là flag. - Like 25 Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, bỗng nhiên cậu siêng năng như vậy, Ngọc Ngọc sợ hãi [ đáng thương ] - Like 123 Ta là một đứa mua bánh ngọt: Sợ hãi xem lịch một chút, ngày hôm nay thật sự không phải Cá tháng tư! Minh Chủ nghiêm túc hả! - Like 44
Đào Mộng Trúc bĩu môi, mấy người này sao không tin tưởng quyết tâm của nàng a? Nàng làm sao có thể nói mất mặt là mất mặt a? Nàng cảm thấy mình rất siêng năng a.
Quả thật một đám hồng không bằng đen. *Hồng = phấn(粉) = fan
Nàng nhìn group chat hình cái đầu nhỏ dưới góc nhấp nháy, bấm mở lên xem, tên group lại đổi thành -- 【Minh Chủ có thể ngày một vạn bao nhiêu ngày】
Lịch sử chat là như vầy:
Lang Sơn Ngọc: Hồi nãy Ngọc Ngọc thấy Minh Chủ nói muốn nhật/ngày một vạn các tiểu yêu tinh, thật là đáng sợ! Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Nhìn coi có thể nhật bao lâu. Lang Sơn Ngọc: Cũng đúng ha, mỗi lần Ngọc Ngọc nói muốn mỗi ngày một chương, đều không duy trì được bao lâu. Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] còn không biết xấu hổ nói. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] Hồ Tiểu Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] Hồ Tiểu Dương: Tớ cảm thấy sau này cả ngày Mộng Trúc đều dành để gõ chữ, thì thấy lo. Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tự mình tìm chết, tự mình chịu. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười kháng long hữu hối ] Văn Hoang Cầu: Tiếng cười của Ngọc Ngọc có thể đủ rồi hay không! Còn tiếng cười gì nữa, đăng hết lên đây! Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười long trời lở đất ] [ tiếng cười hủy diệt vũ trụ ] [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ] Hồ Tiểu Dương: Đội chủ nhà vào banh* o(*≧▽≦)ツ┏━┓[ vỗ bàn cười điên! ] *Vào cầu; cầu của biệt danh bạn Cầu, hiểu sao cũng đc _( :3」 ∠)_
Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] hắc đẹp lắm Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc muốn đi gõ chữ, Ngọc Ngọc muốn cố gắng trở thành người mỗi ngày một chương. Văn Hoang Cầu: ﹁_﹁
Nhìn lịch sử chat hai tiếng trước này, Đào Mộng Trúc yên lặng một lần nữa đổi tên trong group của mình thành "Ngày Một Vạn".
Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc, Hồ Dương, gõ chữ nào Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Không phải cậu đăng rồi sao? Còn gõ? Ngày Một Vạn: Nhân lúc bây giờ sức mạnh hồng hoang còn trong cơ thể, gõ nhiều thêm một chút, ngày mai không đến mức quá mệt mỏi. Hồ Tiểu Dương: Hiện tại tớ là một quả trứng*. *Ý chỉ số 0
Ngày Một Vạn: Trứng. Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc kẹt văn kẹt đến lợi hại, phải chơi một ván Liên Minh với Ô muội. Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu có muốn chơi cùng không a, Ngọc Ngọc đưa cậu trang bức đưa cậu bay. Văn Hoang Cầu: Cậu từ từ chơi, tôi đi để lại bình luận dưới truyện của cậu, nói: Ngọc Ngọc đi chơi Liên Minh rồi, tối nay vẫn không có chương mới, không cần chờ. Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Cầu Cầu đừng như vậy, Ngọc Ngọc lập tức gõ chữ, Ngọc Ngọc chỉ đánh Liên Minh tìm linh cảm, bởi vì Ngọc Ngọc bí chơi game! Ngày Một Vạn: Ngọc Đoạn Đoạn ﹁_﹁ Hồ Tiểu Dương: 347 Ngày Một Vạn: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] vẫn là trứng. Hồ Tiểu Dương: Cố gắng lên! Người ngày một vạn không được sờ cá!
Người ngày một vạn, không được sờ cá!
Đào Mộng Trúc cắn răng, tắt hết tất cả trang web, đùng đùng đoàng tiếp tục gõ chữ.
Gõ rồi gõ, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Đào Mộng Trúc theo phản xạ ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Chân Sảng và tiểu Nhật Thiên cùng nhau dò đầu vào.
"Minh Chủ, không phải chị đã đăng chương rồi sao? Còn chưa nghỉ ngơi a?" Chân Sảng thấp giọng hỏi.
"Ừm, có chút dừng không được, gõ thêm tí nữa tôi ngủ ngay."
"Ò. . . ngủ ngon!" Chân Sảng nói, cúi người ôm lấy tiểu Nhật Thiên, đóng cửa.
Đào Mộng Trúc nhìn cánh cửa đã đóng, nhàn nhạt cười, đang muốn tiếp tục gõ chữ, liền thấy cửa lại bị đẩy ra một khe nhỏ.
Chân Sảng một lần nữa dò đầu vào, nói: "Chị đừng cố quá, dù sao cuồng ma thích mất mặt tự tát vào mặt bản thân cũng không phải lần một lần hai, không thể duy trì mỗi ngày một vạn cũng không sao."
Dứt lời, xoay người đóng cửa liền trốn về phòng mình.
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt. . . lời này, nghe thế nào cũng làm người dở khóc dở cười a?
Đào Mộng Trúc lắc đầu, tiếp tục dời lực chú ý vào văn chương.
Đêm khuya 1 giờ rưỡi, Đào Mộng Trúc bỗng nhiên nhận được buzz của Chân Sảng, hết hồn có dư, bấm mở khung chat, hỏi: "Làm sao vậy?"
Giây tiếp theo, Chân Sảng lập tức gửi lời mời voice chat.
Đào Mộng Trúc kinh ngạc ba giây, bấm chấp nhận.
"Chị còn chưa thấy 'bùn' ngủ na?" Giọng của bạn cùng phòng rất khẽ.
"Muộn chút nữa."
"Một giờ trước chị cũng nói vậy, bây giờ còn ở trước máy tính a." Chân Sảng nói, ôm điện thoại mở một bộ truyện Đào Mộng Trúc viết cách đây ba năm, nói: "Em quyết định xem một chút cái chị gọi là lịch sử đen tối, chị có cái gì muốn nói với em không?"
Đào Mộng Trúc nhịn không được cười thành tiếng: "Xem không được thì đừng miễn cưỡng, như Tử Vi đáp ứng Nhĩ Khang như vậy đáp ứng tôi, đừng vì lịch sử đen tối của tôi mà đối xử tôi từ hồng biến thành đen."
"Vậy chị gõ chữ đi, em vừa đọc vừa nghe xem chị có sờ cá hay không." Đầu bên kia Chân Sảng nói như vậy.
"Được." Đào Mộng Trúc chăm chú gật đầu, mặc dù bạn cùng phòng nằm trên giường đầu dây bên kia không nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm giác có một người ở bên cùng mình gõ chữ, là thật sự đang có người ở bên.
Tiếng hít thở của bạn cùng phòng, âm hiệu bạn cùng phòng lật trang tiểu thuyết, lúc bạn cùng phòng ngáp thì âm thanh nghe như có chút oán giận. . . Đào Mộng Trúc hiếm khi đeo tai nghe, vừa gõ chữ, vừa nghe, tràn đầy trong mắt đều là ấm áp.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, bạn cùng phòng sát vách truyền đến tiếng nói mớ dễ thương đến xuất huyết, u u ử ử, giống như chó con.
Đào Mộng Trúc muốn cười nhưng không dám cười, sợ đánh thức nàng, liền chỉnh âm lượng micro xuống thấp nhất, tiếp tục gõ chữ.
Sau đó, trong tai nghe mơ hồ truyền đến tiếng nghiến răng. . .
Sau đó nữa, tai nghe rõ ràng truyền đến tiếng chép miệng. . .
Sau đó nữa nữa, bỗng nhiên Chân Sảng hô lên một câu: "Mẹ kế! Bộ này có HE không. . ."
Đào Mộng Trúc không khỏi rùng mình, dụi mắt mở dàn ý của mình, cuộn chuột nhìn thoáng qua kết cục dự tính BE, bỗng nhiên cảm thấy mình đúng là một kẻ siêu cấp đại bại hoại.
"Bộ tiếp theo bắt đầu HE có được không?" Đào Mộng Trúc nhẹ giọng hỏi, dù đã tắt âm lượng mic, nhưng cũng sợ bất cẩn đánh thức bạn cùng phòng.
. . .
Một ngày một đêm một ngày một đêm trôi qua.
Nhiệt huyết ngày gõ một vạn ban đầu đã mất đi, nhưng vừa nghĩ đến thu nhập ít ỏi của mình vốn không thể cho bạn cùng phòng bất cứ hứa hẹn gì, nàng lại cắn môi tiếp tục chống đỡ, dù cho thức khuya, cũng chưa từng trì hoãn một ngày nào.
Tiểu Nhật Thiên điên thì điên, theo sự trưởng thành từng chút từng chút nó cũng càng ngày càng nghe lời hơn.
"Nhật Nhật học được bắt tay rồi!"
Đây là chủ nhật tuần đầu tiên tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng vỗ hai tay, dụ tiểu Nhật Thiên tới trước cửa phòng Đào Mộng Trúc, một tay cầm xúc xích, một tay đặt xuống đất, bắt tay mấy lần cho Đào Mộng Trúc xem.
"Nhật Nhật học được lăn tròn rồi!"
Đây là chủ nhật tuần thứ hai tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng chạy ào vào phòng Đào Mộng Trúc, túm nàng ra khỏi ghế, kéo ra phòng khách biểu diễn Nhật Thiên lăn tròn cho nàng xem.
"Nhật Nhật biết đi ị trong toilet rồi!"
Đây là chủ nhật tuần thứ ba tiểu Nhật Thiên đến nhà, Chân Sảng nói, bồi thêm một câu: "Dù chưa biết ị trong hốc, thế nhưng tốt hơn ị dưới bàn hay sofa nhiều lắm."
Đào Mộng Trúc cũng không biết Chân Sảng làm thế nào dạy tiểu Nhật Thiên những thứ này, nhưng nhìn Chân Sảng rảnh rỗi liền đuổi theo mông tiểu Nhật Thiên chơi, liền biết nàng cũng tốn không ít công phu.
Cách đây hai tuần rưỡi, tiểu Nhật Thiên vừa đến nhà thì nàng đã nghĩ bao lâu Chân Sảng sẽ thấy chán, đem con chó cho người ta, hôm nay sống chung trong hơn nửa tháng ngắn ngủi, mỗi ngày ấu ấu kêu to, mỗi ngày dắt nó đi dạo, cũng đã trở thành thói quen chung của hai người.
Nháy mắt, hai người đã sống cùng nhau ba tháng hơn.
Khi nhìn Chân Sảng hớn ha hớn hở cầm điện thoại nhảy nhót vào phòng, hỏi một lần giao bao nhiêu tháng tiền nhà thì cả người Đào Mộng Trúc đều bị vây trong một loại trạng thái hoảng hốt.
"Hử hử hử? Em trả một lần nửa năm có thể giảm giá không a, Minh Chủ đại nhân." Chân Sảng nói, đá lông nheo, còn chưa chờ Đào Mộng Trúc mở miệng thì đã tự mình bật cười đầy ma tính: "Thối tha không biết xấu hổ dám xin giảm giá, tên bệnh tâm thần này nên kéo ra ngoài tuần hoàn ca khúc Buôn Bán Tình Yêu một trăm lần!"
Đào Mộng Trúc trầm mặc hai giây, theo phản xạ tự nhiên bật thốt: "Cô có thể không trả tiền nhà."
|
26. Chủ nhà là đồng tính
26. Thế giới này hình như có hơi thách đố. . . Chân Sảng cảm thấy mình cần yên lặng cố sức ngớ người một lúc.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Đào Mộng Trúc cảm thấy sau khi bạn cùng phòng nghe được câu miễn tiền thuê nhà này, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi.
Chẳng lẽ bạn cùng phòng đã nhận ra manh mối gì? Ví dụ như. . . hướng tính của chủ nhà.
Có trời biết câu vừa rồi hoàn toàn do tiềm thức dẫn dắt, vừa dứt lời xong nàng liền hối hận!
Trên đời này làm gì có chủ nhà bình thường nào tùy tiện miễn tiền thuê cho khách? Cho dù quan hệ có tốt cũng không phải người một nhà a! Dù nàng có chẳng hề gì thế nào đi nữa, Chân Sảng có ngâu si đần độn kiêm ngay thẳng thật thà thế nào đi nữa, cũng không có khả năng dựa vào quan hệ bạn bè mà chấp nhận lợi ích như vậy. . .
Vẻ mặt Đào Mộng Trúc bình tĩnh chuyển qua khẩn trương, vẻ mặt Chân Sảng khẩn trương chuyển qua sợ hãi.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Chân Sảng là người nuốt nước bọt trước, vội gào lên: "Chủ nhà đại nhân. . . chị muốn đuổi em đi hả!"
Đào Mộng Trúc ngớ người.
"Em có ầm ĩ chút, em có nuôi chó, nhưng mà. . . nhưng mà em cảm thấy hai chúng ta sống chung rất ổn, tình hữu nghị hình như. . . hình như rất kiên cố a!" Chân Sảng nói, đồng tử trên dưới trái phải đảo hai vòng, dựng ngón trỏ lên, nghiêm túc nói: "Chị đùa thôi đúng không? Không phải không cho em ở đây, đúng không?"
"Ặc. . . ừ, giỡn, giỡn thôi. . ." Đào Mộng Trúc trốn tránh ánh mắt nàng theo bản năng.
"Ùi!" Chân Sảng thở phào nhẹ nhõm, rũ tay, như trút được gánh nặng: "Dọa chết em, lúc chị nói đùa biểu tình có thể đừng nghiêm túc như vậy không, làm em sợ muốn chết! Kỹ xảo này của chị, không đi đóng phim đúng là đáng tiếc a."
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười: "Sao cô lại cảm thấy tôi muốn đuổi cô, mà không phải thật sự miễn tiền thuê nhà cho cô?"
"Còn phải nghĩ sao? Anh em ruột còn tính toán rõ ràng mà, nói chi hai chúng ta cũng không phải anh em ruột, em đâu có ngốc. . . số tiền này không phải nhỏ, nếu chị thật sự miễn cho em, nhất định trong đó có âm mưu to bự gì đó đang chờ em." Chân Sảng nói, giơ tay phải lên búng hai cái, không một cái nào kêu, dưới xấu hổ, nàng buông tay, nói: "Em giống như đã tự huyễn ra một bộ tiểu thuyết trinh thám âm mưu kinh khủng, chủ nhà giết người giấu xác, tính toán để bạn cùng phòng gánh nồi, sau đó bản thân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
"Lỡ như tôi muốn nói với cô: 'Đừng giao tiền thuê nhà, lấy thân báo đáp đi, về sau căn phòng này cho cô ở cả đời.' như vậy thì?" Đào Mộng Trúc cẩn cẩn thận thận thử thăm dò.
Vì che giấu chột dạ, nàng cố gắng bình tĩnh nhấc chân lên chéo quẩy, lười nhác tựa lưng vào ghế, huýt một lưu manh tiêu*, cố gắng để bản thân trông không quá mức nghiêm túc. *Kiểu bỏ hai ngón tay vào miệng rồi thổi
Đối với việc này, Chân Sảng không chút do dự phát động kỹ năng "Ma âm xuyên tai". . .
"A ha ha ha ha ha ha ha ha!" Nàng cười như bị điểm huyệt, nửa ngày không dừng lại được.
Khẩn trương trong lòng Đào Mộng Trúc chậm rãi biến thành ghét bỏ: "Mắc cười lắm sao?"
"Bá đạo chủ nhà yêu thượng ta, bá đạo chủ nhà bao dưỡng ta, bá đạo chủ nhà nhận thầu ta!" Chân Sảng cười lớn ôm ngực mình, nói: "Không, không thể, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất*! Em không thể nào vì tiền thuê nhà 1 ngàn 5 một tháng mà bán đứng linh hồn mình." *Khổng Tử dạy: Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục.
Chân Sảng nói như vậy, bỗng nhiên bày ra bản mặt tỉnh ngộ, tựa lên góc bàn, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Nhưng mà nếu như đang giỡn, em nên phối hợp với chị nói câu: Tới a tới a, thẳng mặt thịt ta!"
"Tùy cô, dù sao một lần gửi tối thiểu ba tháng là được." Đào Mộng Trúc không khỏi ôm trán lắc đầu, yên lặng cảm thán trình độ người không biết không sợ của bạn cùng phòng. . .
"Gửi nửa năm có giảm giá không?" Chân Sảng lại hỏi.
"Tôi đã giảm giá cho cô rồi." Đào Mộng Trúc ngưng mắt nhìn Chân Sảng.
"Hẻ?" Chân Sảng ngẩn ra.
"Một người một chó, chưa tính gấp hai đã là ưu đãi to bự cho cô rồi." Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái, bình tĩnh loại bỏ triệt để nỗi xấu hổ vừa rồi.
Đối với việc này, tiểu Nhật Thiên biểu hiện mười vạn bất mãn, ấu ấu sủa Đào Mộng Trúc.
Chân Sảng bĩu môi, vừa chuyển khoản vừa xoay người đi ra phòng: "Cũng không hề gì, dù sao tiền bên phía Vu Hiểu Thu cho em cũng đủ em trả tiền thuê nhà rồi."
Đào Mộng Trúc còn muốn nói cái gì đó, điện thoại di động liền nhảy ra một thông báo chuyển khoản.
Tam Khuy [ chuyển khoản ] cho ngài 9002.33 đồng [ ghi chú: Tiếu khẩu thường khai*, em có tiền em tùy hứng. ] *Ý chỉ cách đối nhân xử thế, miệng thường hay cười, vui vẻ đối mặt với cuộc sống
"Giàu vô nhân tính!" Đào Mộng Trúc tức giận bất bình với bóng lưng của Chân Sảng: "Mấy người có tiền thì tùy hứng, có bản lĩnh sao không chuyển hai số sau ra trước a!" *339002 rmb, hơn 1 tỷ vnd
"Nghĩ đến đẹp ha! Nhật một vạn tiểu yêu tinh của chị đi!" Phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười ma tính kèm theo châm biếm.
Hơn cả một vạn, tôi càng muốn nhật cô. Đào Mộng Trúc bĩu môi, duỗi xương sống một cái, tiếp tục gõ chữ.
Tốc độ gõ chữ của nàng hồi đó đến giờ dao động giữa 500-1500, chậm mà còn không ổn định, vốn không có cách nào so với các tác giả một tiếng có thể gõ một chương, vì mỗi ngày một vạn, thời gian nàng cố gắng phải nhiều hơn các tác giả khác.
Trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ ăn cơm và dắt chó đi dạo, cơ bản là từ sáng đến khuya đều đối mặt với văn chương, ngay cả thời gian nhìn cái khác, nghỉ ngơi đầu óc một chút cũng rất ít.
Thật ra bỏ cuộc rất đơn giản, mọi người đã sớm nói "Ngồi đợi ai đó tự vả vào mặt" như vậy rồi, hiển nhiên ngay từ đầu đã không có ôm bao nhiêu tin tưởng.
Dù sao nàng vẫn là một người thích tự vả mặt mình, gián đoạn tràn đầy ý chí, duy trì nhụt chí không phấn chấn.
Ví dụ như, tự nói muốn mỗi ngày 6 ngàn chữ để lấy toàn bộ siêng năng*, nhưng trang web có quy định, mỗi tháng ngừng một ngày cũng có thể lấy hết toàn bộ siêng năng, dưới tình huống như vậy, nàng nhất định sẽ kiếm một lý do để ngừng một ngày, cho bản thân một kỳ nghỉ giả. *Một loại đánh giá trên Tấn giang
Lại ví dụ như, tự nói là ngày hôm sau sẽ bù lại, nhưng ngày hôm sau chết sống gõ không ra 9 ngàn chữ, nàng sẽ yên lặng gõ một chương khoảng 7.5 đến 8 ngàn chữ, sau đó kiêu ngạo nói: "Nhìn đi, chương hôm nay mập hơn các chương trước nhiều!"
Thậm chí có mấy lần kết thúc một bộ, nàng nói: "Sắp hoàn rồi, các tiểu thiên sứ thích xem phiên ngoại của couple nào, có thể ra weibo của tôi bỏ phiếu, sẽ viết phiên ngoại cho ba top đầu." Đợi đến khi kết thúc bỏ phiếu rồi, lại yên lặng đau đầu nhìn ba couple đứng top: "Làm sao bây giờ, viết không ra a, viết couple khác vậy. . ."
Các độc giả M bày tỏ: Đã sớm quen thói tự vả mặt mình của Minh Chủ rồi, lời hứa ngày một vạn lần này của Minh Chủ giống như chiếm được một trang bị cực phẩm mang thuộc tính [ không cách nào sữa chửa ] trong game vậy, tốt thì có tốt, nhưng có thể dùng được bao lâu, hoàn toàn không thể nào biết được, ngày nào đó nó hỏng, cũng không ngạc nhiên.
Sự thật cũng giống như vậy, Đào Mộng Trúc không biết mình có thể kiên trì bao lâu, thậm chí trong nửa tháng ngắn ngủi nàng đã muốn bỏ cuộc mấy lần, nhưng chỉ cần nhìn vì lượng chữ mỗi chương tăng mà lợi nhuận cũng tăng, nhìn bảng đề cử biên tập cho bản thân càng ngày càng tốt, nàng sẽ khẽ cắn môi, một lần nữa bóp tắt ngọn lửa "bỏ cuộc" ngay trong đáy lòng.
Đào Mộng Trúc nói với bản thân, một mình thì có thể sống được ngày nào hay ngày nấy, nhưng tương lai của hai người thì làm sao có thể để nó tiếp tục sa đọa?
Vì vậy, nàng lại một lần nữa trở thành đảng sục sôi phấn đấu đến hừng đông, mỗi đêm nghe tiếng bạn cùng phòng lầm rầm nói mớ, nàng cố gắng và kiên trì vì cái gọi là ý nghĩa.
Mỗi ngày Đào Mộng Trúc ngủ rồi thức, đều càng thêm kiên định cảm thấy bạn cùng phòng quan trọng hơn ngày hôm trước.
Nếu như nói, hạnh phúc là cần cố gắng cùng một người, nương tựa lẫn nhau sống hết một đời, vậy nàng nhất định sẽ không đơn giản buông bỏ con người có thể làm nàng hạnh phúc kia.
. . .
Lại là một ngày hừng đông 3 giờ, bóng đèn treo có hơi mờ, thường hay chớp tắt, làm lòng người bực bội.
"Cũng đã đặt mua bóng đèn 4 ngày rồi, còn chưa tới." Mười ngón tay Đào Mộng Trúc nhảy múa trên bàn phím, câu nói oán giận kèm theo âm thanh gõ bàn phím có nhiều tiết tấu truyền đến căn phòng bên cạnh.
"Phê điểm kém họ!" Chân Sảng nhỏ giọng nói, ngáp một cái.
Đào Mộng Trúc nhịn không được khuyên nhủ: "Mệt thì ngủ trước đi."
Chân Sảng đáp: "Em không mệt, chị còn thiếu bao nhiêu a?"
"1 ngàn 5, nhanh lên, đi ngủ trước đi."
"Em chờ đọc xong chương mới rồi ngủ."
"Vậy tôi cố gắng nhanh hơn chút." Đào Mộng Trúc nói, khóe miệng bất tự giác nhoẻn lên.
"Ừm." Chân Sảng nhẹ giọng đáp lại, còn gật gật đầu theo phản xạ tự nhiên.
Nàng nắm điện thoại di động, nhắm hai mắt lại giữa tiếng gõ bàn phím, không được bao nhiêu phút, liền nặng nề ngủ thiếp đi.
Hừng đông 4 giờ hơn, rốt cuộc Đào Mộng Trúc cũng đăng chương mới, phát ngốc nhìn khung chat của bạn cùng phòng mấy phút, sau khi hoàn hồn nhẹ giọng nói một câu "Ngủ ngon", tắt đi voice chat.
Trưa ngày hôm sau thức dậy, hai mắt mờ mịt buồn ngủ ôm điện thoại giục đối phương thức dậy, giục tới giục lui, nướng trên giường hơn nửa tiếng mới thành công khiến chân hai người chạm đất.
Sau bữa trưa, Đào Mộng Trúc trở về máy vi tính, chỉ thấy một cái đầu thập phần quen mắt ở góc phải nhấp nháy liên tục.
Đó là Khinh Nguyệt.
Quan hệ giữa nàng và Khinh Nguyệt khá là xấu hổ, dù có nghĩ thoáng thế nào đi nữa, làm như không có việc gì đi nữa, cũng không thể cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Cho nên, từ lần trước follow lại nàng thì vẫn chưa liên lạc với nhau, đều tự nằm trong danh sách hảo hữu, nằm như xác chết với thân phận người cũ hoặc là bạn bè bình thường.
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:01:33 Dạo này đăng chương thật mạnh mẽ a. Cậu có thể nói ra câu một ngày không thể một vạn, không cần phải sống chết chịu đựng vậy đâu, ai cũng biết cậu chậm lại lười mà.
Mộng cho Trúc 13:21:22 Không phải là một vạn thôi sao? Nhật nó nhiều hơn mười lần, thì nó sẽ nghe lời. Nói trắng ra, không phải là vấn đề thói quen thôi sao? Có gì phải sợ.
Trong hai câu trả lời này của Đào Mộng Trúc đều tràn đầy tự tin, dù lúc này trên mặt nàng không có nửa cọng lông tự tin nào, trước mặt người khác vẫn muốn biểu hiện ra bộ dạng đã dự liệu trước. . .
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:23:33 Còn nhật nó hơn mười lần á, cậu trúng thuốc rồi sao? Thời gian đăng chương gần đây, sớm thì 2 giờ sáng, muộn thì 4 5 giờ sáng, người khác ngủ nghỉ ăn trưa xong cả rồi, cậu mới rời giường, người khác sắp thức dậy rồi, cậu bắt đầu ngủ. Không có bạn gái quản lý, cho nên cậu chuẩn bị thăng thiên à?
Mộng cho Trúc 13:24:11 _(:з" ∠)_
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:24:15 Gần đây cậu làm sao vậy, đột nhiên liều mạng như thế, đây vẫn là cậu sao?
Mộng cho Trúc 13:24:20 Không có gì, chỉ đơn giản cảm thấy cuộc sống trước đây của mình quá không xong (._. )
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:25:13 Hiện tại càng không xong ﹁_﹁ [ bye-bye ] cuộc sống bây giờ của cậu là cái gì? Cố gắng hơn một chút nữa là có thể điên đảo ngày đêm rồi. Có cần tớ khích lệ cậu một chút hay không? Gây đây chất lượng sinh hoạt của chàng tăng cao quá nhoa, chênh lệch giờ giấc sắp chạy tới Mỹ rồi, thiếp ganh tỵ với chàng quá chừng nhoa.
Nhìn Khinh Nguyệt trào phúng, Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt.
Lâu lắm rồi nàng chưa từng trò chuyện với Khinh Nguyệt như vậy, thế cho nên nàng sắp quên mất giọng điệu thường ngày của Khinh Nguyệt, lúc này nhìn thấy, nhất thời có chút chưa phản ứng kịp. Thật ra, xưa đến nay Khinh Nguyệt đã ăn nói như vậy rồi, lời lẽ chua ngoa trái tim đậu hũ, lời nói càng châm chọc, đáy lòng càng lo lắng.
Nàng ngây ngốc nhìn những lời này, giữa thảng thốt, thật giống như tấm ngăn cách giữa nàng và Khinh Nguyệt chưa bao giờ từng tồn tại.
Trầm mặc hồi lâu, nàng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Mộng cho Trúc 13:37:02 Chỉ là tớ muốn kiếm tiền, đột nhiên rất muốn kiếm tiền.
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:37:08 Cậu yêu rồi?
Mộng cho Trúc 13:37:22 Không tính là vậy, yêu đơn phương có lẽ.
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:37:29 Là cậu chưa nói, hay là cô ấy không đồng ý?
Mộng cho Trúc 13:37:41 Tớ không dám nói, nhỏ là thẳng Cậu biết nhỏ Tam Khuy (. _ . )
Lúc này đây, đến phiên Khinh Nguyệt trầm mặc thật lâu.
Nhất thời Đào Mộng Trúc không dám nói thêm gì, nỗi hổ thẹn đối với Khinh Nguyệt lúc trước hiện tại vẫn còn, nàng không rõ lúc này Khinh Nguyệt trầm mặc là bởi vì nàng thích người khác, hay là vì nàng thích Tam Khuy.
Hai vế này khác biệt rất lớn, vế trước sẽ làm nàng càng thấy xấu hổ, vế sau sẽ làm nàng nhận khinh bỉ và ghét bỏ từ Khinh Nguyệt.
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:45:07 Thành thật mà nói, trong lòng tớ rất phức tạp. Cậu muốn tai họa ai không tai họa, vậy mà lại là nhỏ.
Mộng cho Trúc 13:45:31 _(:з" ∠)_
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:45:42 Mặc kệ thế nào, thân thể mới là quan trọng nhất.
Mộng cho Trúc 13:45:49 (. _ . ) cám ơn
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 13:46:02 Cám ơn cái gì, tớ chỉ có thể nói thôi, cậu muốn tìm đường chết gì, tớ cũng không ngăn được. Thật sự muốn cám ơn tớ, cậu thẳng tay kéo tớ vào một group chat với Ô muội đi, thỏa mãn dục vọng muốn cám dỗ nhỏ của tớ một xíu, thuận tiện giúp cậu nghe ngóng ý tứ của nhỏ? Khó xử cũng không sao, tớ biết như vậy là không tốt.
Đào Mộng Trúc nâng cằm trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu hô một câu với phòng bên: "Bạn cùng phòng, tôi có một người bạn thích cô đã lâu, muốn dụ dỗ một hai câu, được không?"
"Không thành vấn đề a!" Bạn cùng phòng trả lời thập phần sảng khoái.
Đào Mộng Trúc búng tay một cái, tạo một group chat kéo Khinh Nguyệt và Chân Sảng vào.
Mộng cho Trúc: @Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên Mộng cho Trúc: @Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 Mộng cho Trúc: Hai người nói chuyện đi, tôi lặn đây. Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Cậu lặn tớ khẩn trương! Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Chào Tam Khuy đại đại! Tam Khuy Khẩu Nha: Tôi còn nhớ bạn, bạn là em gái đã gửi liên kết Tấn giang cho tôi! Tam Khuy Khẩu Nha: Chờ một chút. Tam Khuy Khẩu Nha: Sao sau nickname của tôi có hai ngón giữa a Σ(⊙▽⊙ ". . . Tam Khuy Khẩu Nha: @Chủ nhà đại nhân [ mỉm cười ] giải thích cái đi nào. Mộng cho Trúc: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Tam Khuy Khẩu Nha: (凸一 _ 一) 凸 Mộng cho Trúc: [ vẻ mặt lạnh lùng ] Tam Khuy Khẩu Nha: [ cái dạng này của ngươi sẽ không có con trai nào thích ] Tam Khuy Khẩu Nha: [ đương nhiên cũng không có con gái ] Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: [ sợ tới hạt dưa của ta cũng rớt ] Mộng cho Trúc: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] hai người trò chuyện, tôi đi gõ chữ. Tam Khuy Khẩu Nha: [ ngươi thành công hấp dẫn lực chú ý của ta ] Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên: Đại đại, ngài từ chối mọi người thêm bạn [ khổ sở ] Tam Khuy Khẩu Nha: Tới, em gái tôi thêm em!
Đây là câu cuối cùng Đào Mộng Trúc nhìn thấy, sau đó nàng liền tắt group chat bỏ trốn.
Một lúc bất cẩn đã để lộ ra nickname đau trứng kia, cái này thật đúng là một chuyện khiến kẻ khác ưu thương và xấu hổ a.
Đào Mộng Trúc yên lặng gõ chữ một hồi, càng gõ tim càng hoảng, theo phản xạ bấm mở group chat lên nhìn, phát hiện hai người kia thêm bạn rồi thì thương lượng đi pm riêng, nhất thời có chút ngớ người.
Cũng không biết vì sao, vừa nghĩ đến lúc này đây Khinh Nguyệt có khả năngtrò chuyện rất vui vẻ với Chân Sảng, nàng chợt thấy khẩn trương.
Mà giờ này khắc này, Chân Sảng phòng bên kia đang ngây ngốc nhìn màn hình vi tính.
Nàng nói chuyện với Khinh Nguyệt rất vui vẻ, trừ bỏ ban đầu có hơi trúc trắc ra, đến giờ trò chuyện không ít chủ đề.
Từ video của nàng, cho tới tiểu thuyết của Minh Chủ phòng bên, thậm chí hai người còn thông đồng với nhau, hung hăng ghét bỏ sau lưng Đại mẹ kế nhân vật nào dưới ngòi bút của nàng thở hay ngủ thôi cũng mang vẻ bi kịch.
Trong quá trình trò chuyện, Chân Sảng phát hiện Khinh Nguyệt rất quan tâm Đào Mộng Trúc, hơn nữa không chỉ là quan tâm, mà còn là thập phần thấu hiểu, thậm chí trình độ thấu hiểu vượt qua ba người bạn học cao trung kia.
Về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Đào Mộng Trúc, sở thích của Đào Mộng Trúc, khẩu vị của Đào Mộng Trúc, thậm chí là tính tình. . .
Cho nên, nàng hỏi Khinh Nguyệt: [ tiếng cười như chuông ] cậu thật hiểu Minh Chủ, chẳng lẽ cậu là bạn từ thời tiểu học?
Khinh Nguyệt trả lời rất ngắn gọn, cũng rất đơn giản: Không, tớ là người yêu cũ của nhỏ, sau đó cảm thấy nhỏ khó hầu hạ quá, cho nên chia tay.
Một câu này, vừa nhìn, hình như không có vấn đề gì cả.
Nhưng mà giây tiếp theo, Chân Sảng chợt phản ứng được một việc, bấm mở tư liệu QQ của Khinh Nguyệt lên xem.
Giới tính: Nữ
Giới tính: Nữ
Giới tính: Nữ
Chủ nhà là. . . đồng tính?
Thế giới này hình như có hơi thách đố. . . Chân Sảng cảm thấy mình cần yên lặng cố sức ngớ người một lúc.
Vì vậy, nàng thất thần nhìn màn hình vi tính.
Nháy mắt hoàn hồn, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, liên tiếp gửi vẻ mặt ngớ người cho Khinh Nguyệt.
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:03:21 Sao vậy?
Chân Sảng cắn răng, đương nhiên là nàng sợ rồi!
Ngày hôm qua, chủ nhà phòng bên còn đùa với nàng, nói là miễn tiền thuê nhà cho nàng, nàng còn không biết xấu hổ nói một câu: "Thẳng mặt thịt ta."
Ngày hôm nay, có người nói với nàng, chủ nhà phòng bên thật ra là les viết trong ngoặc kép, cái này bảo nàng làm sao không hoảng hốt?
Nháy mắt, trong đầu nàng có một đống vấn đề lớn, nhưng mà một câu cũng không dám hỏi Khinh Nguyệt.
Quan hệ của cô nương này thân thiết với chủ nhà như vậy, lỡ như mình nói sai cái gì, bị chụp lại gửi đi thì làm sao bây giờ?
Tam Khuy Khẩu Nha 15:03:29 [ vẻ mặt ngớ người ] thì ra chị ấy là lạp lạp*! *Chỉ lesbian Ôi mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng biết vì sao lúc tôi mới tới chị ấy nhìn tôi không thuận mắt như vậy rồi. [ vẻ mặt ngớ người ] bởi vì lúc đó chị ấy nói chị ấy thất tình rồi, tôi liền nói: Đàn ông mà, rất đê tiện, chị đối xử hắn ta càng tốt, hắn càng cảm thấy chị sẽ không rời xa hắn. [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] nói cho đã thì ra lúc đó tôi đang bổ thêm đao a. [ HP-9999999999 ] Tôi còn hay gửi hai cái meme này cho chị ấy [ cái dạng này của ngươi sẽ không có con trai nào thích ][ đương nhiên cũng không có con gái ] [ té xuống đất dậy không nổi ] không phải tôi cố ý a, làm sao bây giờ, nghe nói chòm Xử Nữ mang thù lắm, thảo nào chị ấy hay khinh bỉ tôi!
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:04:01 [ sợ tới hạt dưa của ta cũng rớt ]
Chân Sảng giả ngu cứ thế gửi xong những lời này, vội vã mở trang web, tra baidu một vấn đề thâm ảo -- "Giữa thẳng nữ và Les có tình bạn thuần khiết không?"
. . .
Ở bên kia, Đào Mộng Trúc vừa gõ xong 3 ngàn chữ, thì thấy hình đầu Khinh Nguyệt lại nhấp nháy lần nữa, bấm mở ra xem, chỉ thấy một tấm hình lịch sử chat cực kỳ tươi xanh, nhất thời dở khóc dở cười.
Mộng cho Trúc 15:07:33 Cái gì gọi là chòm Xử Nữ hay ghi thù! [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ]
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:07:38 Tớ còn định giúp cậu dẫn dắt một chút, kết quả điểm quan tâm này của nhỏ quả thật làm tớ không cách nào dẫn dắt. Thẳng tưng như vậy, cậu tự cầu thêm phúc đi.
Mộng cho Trúc 15:07:33 [ đừng bóc tháo cuộc đời ] [ ta muốn yên tĩnh ] [ học được kiên cường ] Tớ đi gõ chữ.
Đào Mộng Trúc nghĩ, như vậy cũng tốt, chí ít nàng không cần lo lắng Khinh Nguyệt sẽ làm lộ hướng tính của nàng, cũng không cần lo lắng bạn cùng phòng sẽ vì nàng là Les mà cố gắng tránh xa nàng.
Hai người sống chung đã ba tháng, đảo mắt thì từ tháng 5 tới tháng 8.
Dưới tình huống Khinh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi chất lượng sinh hoạt của hai người, hai đứa tử trạch ít khi ra ngoài này rốt cuộc có ý thức muốn ăn trái cây tươi, lúc dắt chó đi dạo mua một trái dưa hấu lớn, hai người thay phiên nhau ôm về, rốt cuộc thành công ôm trái dưa trở về nhà.
Lúc Chân Sảng cắt dưa hấu, giống như một tên tâm thần, trước tiên bổ dưa làm hai, sau đó phát bệnh với một nửa quả, trong miệng vừa đọc chú ngữ kỳ quái "Mami mami hong" vừa bổ xuống một đao.
Đào Mộng Trúc ở một bên trông coi, tiểu Nhật Thiên cũng ấu ấu chạy vòng quanh chân bàn.
Chân Sảng cắt xong nửa trái dưa kia, chọn một miếng lớn đưa cho Đào Mộng Trúc, thuận miệng đọc lời kịch chẳng biết lấy từ đâu ra: "Ăn dưa của ta, quên đi hắn của ngươi."
Nói xong câu đó nàng liền ngẩn cả người, đôi mắt dè dè dặt dặt nhìn về phía Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc có chút đăm chiêu nhìn miếng dưa hấu trong tay, sau đó yên lặng cắn một miếng, nói: "Nhưng mà trái dưa này tôi trả tiền, ăn dưa của tôi, thì là người của tôi."
"Ha ha ha ha ha ha ha. . ." Chân Sảng toét miệng cười, chạy đi rửa dao.
Đào Mộng Trúc cũng không nói thêm gì, chỉ đến bên cạnh thùng rác nhả hột dưa.
"Minh Chủ à, em hỏi chị một chuyện nghiêm túc."
"Hỏi đi." Đào Mộng Trúc xoay người thản nhiên đối mặt với Chân Sảng, nhưng trong lòng đã thập phần khẩn trương.
Chân Sảng gãi gãi tai, nói: "Haiz, em không biết nên hỏi sao nữa, vấn đề này thật thâm ảo. . ."
"Haiz, em không biết nên mở miệng thế nào." Chân Sảng xoắn quẩy cả người cũng không tốt lắm, rốt cuộc có nên hỏi hay không, ở trong lòng chủ nhà mình là bạn hay là cái gì khác. . .
"Cô muốn hỏi cái gì? Không sao, nói đi." Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, nàng cảm thấy mình có thể chịu được, nếu như Chân Sảng hỏi, nàng sẽ thành thật trả lời.
"Cái kia, cái kia. . ." Chân Sảng cắn răng, cuối cùng vỗ mạnh xuống bàn một cái, làm như cố lấy dũng khí, mở miệng nghiêm túc nói: "Minh Chủ chị có phải. . ."
Thấy dáng vẻ khẩn trương muốn nói lại thôi của Chân Sảng, Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi cứ thế không dám thở ra ngoài.
Đào Mộng Trúc từng viết nhiều tiểu thuyết như vậy, miêu tả nhiều khung cảnh tỏ tình như vậy, lại vẫn cảm thấy luống cuống tay chân ở trước mặt người mình thích.
Một lát nên trả lời thế nào, phải tỏ tình làm sao mới đầy đủ sinh động? Nếu như bạn cùng phòng từ chối, lại nên làm sao biểu hiện mình rất rộng lượng? Làm sao tiếp tục duy trì mối quan hệ hiện tại. . . thật ra nàng đã diễn tập ở trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn không chống đỡ được giờ này khắc này khẩn trương muốn chết.
"Có phải bộ này chị lại muốn BE không? Có thể cho em xem dàn ý của chị không!" Chân Sảng nói, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Khí trời hôm nay thật tốt a, nếu chị không chịu cũng không sao." Dù gì việc nàng thật sự muốn nói cũng không phải cái này. . .
|
27. Đang xù xì cái gì vậy
27. Sao không tỏ tình đi?
Vấn đề của Chân Sảng, khiến cho Đào Mộng Trúc một giây trước còn khẩn trương muốn chết sản sinh ra một loại ảo giác đại mộng chợt tỉnh.
Nàng còn tưởng tiểu bí mật trộm giấu trong lòng bấy lâu ngày hôm nay sẽ bị phơi bày, lại không ngờ đến Chân Sảng ngại ngùng nửa ngày, chính là vì muốn xem dàn ý của nàng.
Đào Mộng Trúc nghi ngờ trừng Chân Sảng hồi lâu, dường như muốn tìm ra một tí khác thường, rồi lại không biết một tí khác thường đó đến từ nơi nào mới phủi bỏ có liên quan đến ái tình.
Hai người cứ như vậy lòng ôm tâm sự giằng co với nhau mấy giây ngắn, liền bị tiểu Nhật Thiên bất mãn sủa làm giật mình.
"A, muốn xem dàn ý hình như không tốt lắm. . ." Chân Sảng nói, cầm một miếng dưa hấu lên ăn.
Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Không có gì, cô muốn xem một lát tôi gửi cho, nhưng mà mấy thứ như dàn ý xem cũng không có tác dụng gì, chỉ là đại khái hướng đi, không thể nào viết cố định nội dung, viết rồi viết nhiều ít cũng đi lệch quỹ đạo. Chính văn phải đi từ dàn ý, nhưng rất nhiều lúc, dàn ý phải sửa chữa theo hướng phát triển của chính văn."
"Cái gì, dàn ý còn phải đi theo chính văn á?" Vẻ mặt Chân Sảng vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn nỗi xấu hổ vừa rồi nữa, tốc độ chuyển hóa tư duy đúng là nhanh quá.
"Người khác thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi thì là vậy." Đào Mộng Trúc nói, nhún vai: "Có lẽ do linh cảm của tôi giống như ngựa hoang thoát cương khó có thể nắm trong tay."
"Ha ha ha ngựa hoang thoát cương? Sao em lại cảm thấy trong lòng chị là một vạn con Alpaca tên mẹ kế a?" Chân Sảng nói, nhếch miệng phá lên cười: "Sau đó mỗi lần chị viết ngược, vừa khóc vừa viết vừa quát 'Alpaca lòng ta đau quá', Alpaca sẽ phi nước đại đến, nói với chị, kẻ ngược người mãi mãi bị ngược!"
"Quyển sau HE." Đào Mộng Trúc nói.
"Ha." Chân Sảng cắn một miếng lớn dưa hấu, nói: "Nói như có thiệt không bằng."
Haiz, xem ra độ tin cậy của mình trong lòng bạn cùng phòng là 0 rồi.
Đào Mộng Trúc rửa tay, đi vào phòng ngủ.
"Chị mới ăn có miếng!"
"Nhưng tôi là người muốn ngày một vạn, không thể vì mấy miếng dưa hấu mà trì hoãn thời gian tôi "nện" bàn phím." Dứt lời, đầu cũng không quay lại Đào Mộng Trúc về phòng "nện" bàn phím.
Chân Sảng trầm tư hồi lâu nhìn một bàn dưa hấu, cuối cùng vẫn phân thành hai mâm, dưới sự ngăn cản quấn quýt của tiểu Nhật Thiên dưới chân, đưa vào phòng Đào Mộng Trúc, xoay người huýt sáo đi về phòng mình.
Bản thân Đào Mộng Trúc là một người khả năng tự chủ không tốt, vốn không chịu nổi bất cứ mê hoặc nào.
Dưa hấu và khăn giấy ngay bên cạnh, gõ rồi gõ, liền kìm lòng không được thuận tay lấy một miếng ăn, ăn rồi ăn, một mâm cứ thế ăn hết rồi.
Một lần nữa Chân Sảng đi vào phòng nàng liền thấy một mâm sạch sẽ, nhịn không được lại phì cười, tâm tình tốt đẹp bưng mâm vào bếp rửa.
Đào Mộng Trúc vốn không để ý lắm, ai ngờ Chân Sảng rửa mâm xong thì quay lại nói một câu: "Cũng không biết là ai nói người ta là ngày một vạn, không thể vì mấy miếng dưa hấu trì hoãn thời gian "nện" bàn phím a."
Nháy mắt đã bị bạo kích, đôi khi chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy. . .
Nàng trầm mặc mấy giây, nghĩ tới một phương thức trả đũa thập phần tòa soạn báo -- nàng yên lặng vứt dàn ý cho Chân Sảng.
Mười phút sau, Chân Sảng gào lên kêu mẹ kế, chạy ào vào phòng Đào Mộng Trúc: "Em đoán trúng BE, lại không đoán được một BE như thế! ! !"
Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn Chân Sảng ngáp một cái, nói: "Ai kia có fan thì ai kia đi stream đi, đừng làm ảnh hưởng tốc độ "nện" bàn phím của tôi."
Chân Sảng nhe răng trợn mắt một hồi lâu, cuối cùng từ trong hàm răng nghiến ra một câu: "Em đi bình luận phê điểm kém chị." Sau đó mạnh xoay người, bước về phòng mình.
Đào Mộng Trúc vươn vai một chút, lại tiếp tục đùng đùng đoàng gõ chữ.
Trên QQ, bỗng nhiên Khinh Nguyệt gửi đến ba đường liên kết, sau đó hình cái đầu yên lặng biến thành màu xám.
Đào Mộng Trúc hiếu kỳ bấm vào xem, liếc một cái liền thấy hai chữ "Đột tử", nháy mắt không còn gì để nói.
Liên kết thứ nhất -- Một chàng trai thức khuya chơi game, sau khi thắng lợi bất ngờ chết trước máy vi tính.
Liên kết thứ hai -- Một tiểu thuyết gia thức khuya nộp bản thảo, sau khi nộp nhắm mắt dưỡng thần, không còn tỉnh lại.
Liên kết thứ ba -- Một tác giả mạng ngày hai vạn, một bộ truyện còn chưa đăng xong, sinh mệnh đã xong.
Mộng cho Trúc 15:21:31 [ thông minh ngưng mắt nhìn ] ám chỉ tớ à?
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:21:47 Cái này không gọi là ám chỉ, gọi là nhắc nhở.
Mộng cho Trúc 15:21:58 Cám ơn (. _ . )
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:22:23 Không cần cảm động, nói thật, cậu chết cũng không sao, hố không lấp thì có sao đó.
Mộng cho Trúc 15:22:51 Tớ lấy lại câu cám ơn [ bye-bye ]
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:07 Mấy ngày nay cậu và Ô muội thế nào?
Mộng cho Trúc 15:23:11 Cảm giác cũng không khác trước lắm, không có gì đặc biệt _(:з" ∠)_
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:20 Không xa lánh cậu?
Mộng cho Trúc 15:23:24 Không
Khinh Nguyệt Vũ Lưu Niên 15:23:34 Nhỏ biết cậu là cong, còn không xa lánh cậu, sao không tỏ tình đi? Xác xuất thành công cao tới 30%
Khóe mắt Đào Mộng Trúc giật giật mấy cái, vẻ mặt sinh không thể luyến lắc lắc đầu.
30%. . . cao cái rắm!
Nếu như bị từ chối, sau này phải sống chung một mái nhà như thế nào?
Mộng cho Trúc 15:24:01 . . . Quên đi, tớ vẫn còn chữ để gõ, tỏ tình sau đó tính, lai nhật phương trường(1) Còn có, đừng hỏi tớ Phương Trường(1) là ai [ móc mũi ] (1)来日方长 - ngày mai còn dài; còn có thể đọc là "đến [nhật] phương trường" =)))))))) xuyên tạc thành ngữ quá
Đối với biểu hiện sợ sệt đó của Đào Mộng Trúc, Khinh Nguyệt chỉ trả lời nàng hai cái ngón giữa, sau đó thì không có sau đó nữa.
Sau khi tắt khung chat, Đào Mộng Trúc quay qua máy vi tính trầm ngâm thật lâu, nàng cảm thấy Khinh Nguyệt nói rất có đạo lý.
Rõ ràng bạn cùng phòng đã biết hướng tính của nàng, vậy mà lại một chút cũng không có xa lánh nàng, đây có thể nào thay mặt cho. . . thật ra bạn cùng phòng cũng thích nàng?
Có nên đi tỏ tình không?
Đào Mộng Trúc nhìn máy vi tính trầm tư hết một tiếng mấy, lúc nào có tâm sự thời gian trôi cũng mau, nàng hoàn hồn thì đã 4 giờ rưỡi, bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ hôm nay còn thiếu rất nhiều, vẻ mặt lập tức như đưa đám tiếp tục gõ chữ.
Mà group chat bốn người lại cứ náo nhiệt.
Lang Sơn Ngọc liên tục chia sẻ các loại ảnh chụp huyền ảo các loại tả chân, một hồi nói cái này xinh, một hồi nói cái kia đẹp, một hồi f_ck các loại cái này, một lát f_ck các loại cái kia.
Hồ Dương sau ba lần bảo nàng gõ chữ không có kết quả, hai người vui vẻ cùng nhau thảo luận mấy tấm ảnh, thậm chí bắt đầu hẹn thời gian, muốn đi chụp mấy tấm. . .
Đào Mộng Trúc bị cái nhấp nháy góc phải đó làm ngứa tay, bấm mở ra xem vài lần, lần nào cũng là một đống ảnh, cùng với đối thoại "Cái này được", "A, tớ thích cái này" của hai người làm cho thập phần cạn lời.
Ngày Một Vạn: Hai người không gõ chữ? Hồ Tiểu Dương: Nhị Hồ sắp tan ca rồi, về nhà cơm nước xong rồi gõ (⊙o⊙). . . Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc vốn muốn gõ chữ (. _ . ) Văn Hoang Cầu: Nói đi, tôi xem xem cậu còn có thể tìm cái cớ gì nữa ﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: Ngay từ đầu Ngọc Ngọc muốn gõ chữ rồi, nhưng mà Nhị Hồ gõ thật sự nhanh quá, sợ đến Ngọc Ngọc kẹt văn. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy diệt vũ trụ ] Ngày Một Vạn: [ ta yên lặng nhìn ngươi chém gió ] Hồ Tiểu Dương: [ cái nồi này ta không gánh, không gánh! ] Văn Hoang Cầu: Mỗi ngày Ngọc Ngọc đều sinh ra lý do không muốn gõ chữ mới [ mỉm cười ] Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc, nếu cô không muốn gõ chữ, tôi đi bình luận xin nghỉ cho cô. Ngày Một Vạn: Ăn ngay nói thẳng, Ngọc Ngọc khả ái của các người nghiên cứu ảnh hán phục tả chân rồi, mấy ngày tới không đăng chương, mọi người không cần chờ. Lang Sơn Ngọc: [ thói đời ngày nay, không có đạo đức ] Lang Sơn Ngọc: [ ủy khuất bật khóc ] Ngọc Ngọc lập tức đi gõ chữ. Ngày Một Vạn: 3123﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ, cậu cậu cậu nhanh như vậy! Sợ đến Ngọc Ngọc lại kẹt văn rồi! ! Văn Hoang Cầu: Tôi đi xin nghỉ cho Ngọc Ngọc. Lang Sơn Ngọc: Không không không! Ngọc Ngọc đang gõ chữ! Hiện tại Ngọc Ngọc không phải trứng! Ngọc Ngọc có 122 chữ rồi! ! Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] Văn Hoang Cầu: [ dáng vẻ ngươi thật đẹp mắt, ta có thể f_ck ngươi hăm? ] Hồ Tiểu Dương: [ học được kiên cường ] cố gắng lên, Ngọc Ngọc, tớ về ăn cơm xong sẽ đuổi theo các cậu.
Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, vung vung cánh tay có hơi mỏi, đang định gõ chữ, liền thấy Vu Hiểu Thu gửi lời mời voice chat đến.
"Cách màn hình tôi cũng cảm nhận được trị số tức giận của cô." Vu Hiểu Thu nói.
Đào Mộng Trúc nhìn trời, nói: "Có hả?"
"Quả thật không thể rõ ràng hơn nữa, Ngọc Ngọc vô tội nằm không cũng ăn đạn."
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, yên lặng đeo tai nghe lên, nhỏ giọng hỏi: "Cầu, sao cô không tỏ tình với Ngọc Ngọc."
"Đâu phải nhỏ không biết tôi thích phụ nữ, ngày nào tôi cũng nói tôi muốn f_ck nhỏ, mà nhỏ có phản ứng gì đâu, còn tỏ cái gì tình nữa? Lẽ nào cô không biết, lòng có bao nhiêu bằng phẳng, người có bấy nhiêu ngay thẳng à? Tôi cần gì phải hao tổn tâm sức nghĩ mấy lời kịch buồn nôn, để đổi lại một câu 'Xin lỗi, cậu không phải giới tính tớ thích' của nhỏ?"
"Được rồi đừng nói nữa." Đào Mộng Trúc ôm lấy ngực.
Thì ra, lời từ chối khiến người khác đau lòng nhất thế giới không phải là -- "Xin lỗi, cậu là người tốt."
Cũng không phải -- "Xin lỗi, chúng ta không hợp."
Lại càng không phải -- "Xin lỗi, cậu không phải kiểu người tớ muốn."
Mà là -- "Xin lỗi, cậu không phải giới tính tớ thích."
Đúng vậy, rõ ràng bạn cùng phòng đã biết nàng là Les, nhưng không có bất cứ dấu hiệu xa lánh nào, bởi vậy có thể thấy được, bạn cùng phòng cỡ nào bằng phẳng!
Cái này thật sự là đáp án của câu kia "lòng có bao nhiêu bằng phẳng, người có bấy nhiêu ngay thẳng".
Bạn cùng phòng nói không sai, kẻ ngược người mãi mãi bị ngược!
Đây là báo ứng mấy năm qua viết nhiều BE như vậy a!
Đào Mộng Trúc yên lặng nằm úp trên bàn phím, đột nhiên một chút động lực gõ chữ cũng không có.
"Mộng Trúc, cô có ổn không?"
"Cầu, mục tiêu cuộc đời tôi mới tìm ra chưa được mấy tuần, hình như lại mất rồi."
"Cô nói Tam Khuy? Cô kiềm chế chút, nghìn vạn lần đừng dọa nhỏ chạy, ít nhất 6 phần lợi nhuận trong tiệm tôi đều dựa vào nhỏ đó!"
"Tôi không quen cô, cô đi đi. . ." Đào Mộng Trúc chợt cảm thấy tim như bị dao cắt.
"Thật ra tôi cũng rất hy vọng hai người ở bên nhau, hai người thành thiệt, tôi bán đồ cũng yên tâm hơn. . ."
"Vậy cô cảm thấy tôi nên tỏ tình à?" Đào Mộng Trúc kéo âm lượng xuống thấp, miệng cũng sắp dán lên mic rồi, sợ bạn cùng phòng nghe được.
"Vậy đi, lát chúng ta tìm cơ hội đi ra ngoài chơi một chuyến, tôi nghĩ cách dò ý giúp cô? Tôi cảm thấy cô đừng quá bi quan, trên đời này ngoại trừ đồng tính và dị tính ra, còn có song tính a, đừng thấy mấy nhỏ thẳng tưng tưng, không chừng chất liệu gỗ khá mềm, đun nóng một chút thì cong queo?"
"Đừng có rõ ràng quá a, bên tôi. . ."
Đào Mộng Trúc vừa dứt lời, một bóng người lướt qua khóe mắt. . .
"Chị và Cầu Cầu xù xì cái gì vậy?" Chân Sảng nói, đưa tay vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc.
=== Sẵn tiện share bài nhạc liên quan đến 1 cái meme ở trên _( :3」 ∠)_ dễ thưng lắm, nghe đi nghe đi https://youtu.be/Mh5VBtvbjIk
|
28. Vẫn luôn một mình
28. Mãi đến khi, nàng gặp gỡ cô gái ngốc nhặt con tiểu chó điên này về
Đào Mộng Trúc hoàn toàn không có phát hiện bạn cùng phòng đi đến, cho nên lúc bạn cùng phòng nhẹ nhàng vỗ vai nàng, không hề phòng bị nàng bất thình lình bị giật mình, thân thể kịch liệt run một cái, hết hồn đến Chân Sảng lập tức rút tay về.
"Em tới không đúng lúc hả?" Chân Sảng yên lặng lùi về sau hai bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Sao Minh Chủ phản ứng mạnh vậy?
Ánh mắt nàng vô thức liếc qua màn hình vi tính của Đào Mộng Trúc, cảm thấy không có gì mình không thể xem, thậm chí ngoại trừ chương mới, ngay cả một văn bản có thể dùng để ghi tiểu bí mật cũng không có.
"Có chút." Đào Mộng Trúc quay đầu lại bình tĩnh nhìn về phía Chân Sảng, nhưng một lòng bất ổn: "Xù xì nói chuyện giống như viết nhật ký, là thần thánh không thể xâm phạm."
"Cô có mang tai nghe chứ?" Đầu bên kia QQ Vu Hiểu Thu đổi thành giọng hơi dè dặt hỏi.
Đào Mộng Trúc nuốt nước bọt, nhẹ "ừ" một tiếng, thở phào một hơi.
Hiện tại nàng cảm thấy may mắn không gì sánh được là Vu Hiểu Thu gửi đến là lời mời voice chat, mà không phải là chữ, không thôi lịch sử chat bị bạn cùng phòng nhìn thấy, vậy thật sự cái gì cũng không giấu giếm được.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. . ." Chân Sảng ngây ngốc gật đầu, chỉ chỉ khung chat, hỏi: "Chẳng lẽ em quấy rầy hai người? Hay là, em đi. . ."
Nhìn Chân Sảng xoay người muốn đi, Đào Mộng Trúc đâu còn lo lắng cho Vu Hiểu Thu, vội vã ôm cổ tay nàng, trọng sắc khinh bạn không nhìn đến Vu Hiểu Thu đầu bên kia voice chat, nói: "Không có việc gì, vừa mới nói xong, vừa rồi cô muốn nói cái gì sao?"
"Ò ò ò!" Chân Sảng lập tức hưng phấn: "Chính là muốn hỏi chị, hôm nay có muốn ăn cá nướng a?"
"Cá nướng?"
"Đúng vậy!" Chân Sảng nói, nhảy mấy bước quay về bên cạnh Đào Mộng Trúc, cúi nửa người bắt đầu lật ảnh cho Đào Mộng Trúc xem: "Chị xem chị xem, cái này do fan của em đề cử, hai món trở lên miễn phí tiền giao cơm, nhìn mấy bức này có phải rất sảng không!"
Đào Mộng Trúc còn chưa trở về từ trong hoảng hốt vừa rồi, lúc này nhìn mấy tấm ảnh, chỉ chậm rãi ngẩng mắt lên, yên lặng nhìn về phía Chân Sảng, tình cảm trong mắt bụp một cái offline, nói: "Cho nên?"
Chân Sảng ngẩn người, nói: "Em muốn ăn a."
"Mua cho nhỏ a!" Vu Hiểu Thu siết tay nhắc nhở, trời biết nàng ở đầu bên kia nghe đến có bao nhiêu sốt ruột, chỉ kém chưa cào tường thôi.
Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc khôi phục tinh thần, "Mua, tôi đãi!"
Nháy mắt Chân Sảng vui vẻ kinh khủng, nói: "AA là được rồi, chị muốn ăn loại nào! Cay vừa hay cay ít? Ế ế, chị xem tôm hương lạt quán này trông khá ngon, còn có cánh gà hương lạt, có muốn mua một phần để tối gặm không?"
"Được." Đào Mộng Trúc gật đầu không nói hai lời: "Hôm nay tôi đãi!"
Ý nghĩa của cố gắng kiếm tiền không phải ở đây sao? Không thể cầu bao dưỡng, nhưng có thể lấy lòng cũng là không tệ.
"Được được được, vậy lần sau em đãi." Chân Sảng nói xong, vui vẻ ôm điện thoại đặt cơm: "184, em thanh toán trước cho."
"Ừm." Đào Mộng Trúc nói, mở điện thoại chuyển tiền lại cho Chân Sảng.
Đặt xong bữa cơm cả người Chân Sảng đã vui vẻ đến không xong, hớn ha hớn hở nhảy nhót về phòng mình, gặp được tiểu Nhật Thiên ở cửa, còn ngồi xổm xuống xoa mấy cái.
Đào Mộng Trúc thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Đầu bên kia QQ, Vu Hiểu Thu khinh bỉ nói: "Trộm coi cô quéo đến như vậy."
"Tôi không cảm thấy cô có tư cách khinh bỉ tôi." Đào Mộng Trúc quay qua máy vi tính liếc một cái khinh thường -- kìm lòng không đậu.
"Khửa khửa khửa." Vu Hiểu Thu nói.
"F_ck cô." Đào Mộng Trúc thản nhiên đáp lại.
Sau đó, hai người tắt voice chat, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa xảy ra, tự mình suy tư tiểu bí mật trong lòng.
. . .
Buổi tối 6 giờ rưỡi, Đào Mộng Trúc đang gõ chữ đến thích thú, đang đứng trong trạng thái tuôn trào ý tưởng.
Cơm trong bếp đã sớm nấu xong, giữ ấm đủ 40 phút hơn, vẫn ồn ào kêu đói quá rốt cuộc Chân Sảng cũng chờ được cá nướng nàng tâm tâm niệm niệm, lòng tràn đầy vui mừng giục Đào Mộng Trúc ăn cơm.
"Ra liền!" Đào Mộng Trúc đáp lời, vội vã nhìn văn bản mới nhất ghi nhớ đại khái linh cảm chợt bắn ra khỏi đầu, đứng dậy vứt máy tính đi vào bếp.
"Chị chậm quá a, ngay cả ăn cơm cũng không tích cực, phê điểm kém thái độ cuộc sống!" Chân Sảng nói, cầm chén đũa đặt trước mặt Đào Mộng Trúc.
"Tôi cảm thấy hôm nay trong cơ thể có một sức mạnh hồng hoang." Đào Mộng Trúc nói, gõ gõ mâm cá nướng trên bàn, nói: "Nếu như muộn một chút nữa, không chừng tôi có thể bùng nổ tốc độ, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, cơm nước xong sức mạnh hồng hoang sẽ bị phong ấn, thiếu chút nữa tôi không muốn ăn rồi."
"Em không hiểu sức mạnh hồng hoang của mấy chị." Chân Sảng nhún vai, gắp một đũa cá.
Đào Mộng Trúc cười cười, không nói.
Không đùa, nếu như đổi lại lúc trước, nàng tình nguyện không ăn cơm, cũng không rời máy tính lúc đang có tinh thần nhất.
Tiểu Nhật Thiên ở một bên ăn thức ăn cho chó, giương mắt sủa mấy tiếng về phía hai chủ nhân đang ăn tôm cá, vẻ mặt ủy khuất kia, nhìn đến Chân Sảng nhịn không được cầm một cái chén nhỏ tráng qua nước, rửa sạch ớt trên cánh gà, bỏ vào chén cho nó.
"Chó ăn cay không tốt." Đào Mộng Trúc nói, tiểu Nhật Thiên đã hai ba cái nuốt cái cánh gà kia, vẻ mặt ăn chưa đủ nhìn Chân Sảng.
"Rửa rồi, ăn một chút chắc không có vấn đề gì lớn? Chị xem nó thèm a." Chân Sảng nói, sờ sờ đầu tiểu Nhật Thiên.
Đào Mộng Trúc cười cười, nói: "Nhanh ăn đi, nắm chặt thời gian, ăn xong dắt chó đi dạo, dắt xong tôi còn phải đi "nện" bàn phím a."
"Dạ vâng! Minh Chủ đại nhân!" Chân Sảng nói, đứng dậy rửa tay, về bàn ăn cơm.
Sau cơm tối, hai người giống như bình thường dắt tiểu Nhật Thiên ra cửa.
Hiện tại tiểu Nhật Thiên đã không giống hồi đầu được nhặt trở về nữa, vừa ra khỏi cửa liền chạy loạn xung quanh, đuổi đến hai người thở hồng hộc.
Hiện tại, dù không cần đeo xích nó cũng sẽ chiếu cố tốc độ của Chân Sảng và Đào Mộng Trúc, chạy vài bước, quay đầu lại chờ hai vị nữ chủ nhân của mình.
Có đôi khi trên đường gặp được chó cái xinh đẹp, tiểu Nhật Thiên sẽ quen tính hớn ha hớn hở chạy tới làm phiền, nhưng chỉ cần Chân Sảng hô mấy câu, nó cũng ngoan ngoan cụp tai chạy về, vẻ mặt không nỡ mà nhìn "Cô Lương" xinh đẹp đi càng ngày càng xa.
Hai người một chó đi dạo ở bờ sông, đúng là hiếm khi gặp được bà bà bán hồ lô ngào đường, hai mắt Chân Sảng sáng ngời, vội vã kéo Đào Mộng Trúc chạy tới.
"Minh Chủ Minh Chủ! Cái này đã lâu em chưa có ăn!" Chân Sảng nói, ngửa mặt chỉ chỉ một xâu to trên đó, nói: "Khi còn bé trên đường tan học về sẽ có một cô ngày nào cũng bán, khi đó tiền tiêu vặt mỗi ngày một đồng, một cây hồ lô ngào đường, một cây kem, hôm nào không có tiền thì không có gì, quả thật đau khổ. . ."
"Khi bé tôi ăn nhiều kẹo, sâu răng, sau đó không thích ăn đồ ngọt nữa." Đào Mộng Trúc nói, gở hai xâu xuống, nói: "Hồ lô ngào đường đúng là chưa ăn qua lần nào. . ."
"5 đồng." Bà bà cong mày nói: "Thời nay trẻ con không thích ăn cái này nữa, lớn con như hai đứa lại vẫn thích ăn."
Lớn con sao?
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng nhìn nhau cười, móc ra 5 đồng lẻ từ trong túi tiền ra, nhìn theo bà bà đi xa.
"Khi còn bé em thích ăn rất nhiều thứ, bây giờ món nào cũng rất hiếm thấy." Chân Sảng giơ hồ lô ngào đường trong tay, vươn vai một cái.
Đào Mộng Trúc trầm mặc mấy giây, nói: "Chỗ này trước đây là một công viên, rất náo nhiệt, mấy năm trước công viên bị dọn đi, nơi này cũng quạnh quẽ rất nhiều. . . lúc tôi còn rất nhỏ, mỗi cuối tuần cha mẹ đều dắt tôi ra công viên chơi, khi đó rất thích ăn ngọt, chỉ cần đi ngang qua sạp gia gia làm người đường trong công viên, bọn họ sẽ lấy tiền cho tôi chọn hai con."
"Chị thích nhất con gì?"
"Phượng hoàng." Đào Mộng Trúc nói, hốc mắt không khỏi phiếm đỏ: "Đó là lần cuối cùng tôi ra công viên chơi cùng bọn họ. . ."
"Tại sao?" Chân Sảng thuận miệng hỏi ra, giương mắt liền thấy sắc mặt Đào Mộng Trúc không đúng, nhất thời xấu hổ ngậm miệng lại.
Tại sao? Bởi vì. . . sau đó, bọn họ bắt đầu không ngừng cãi nhau, ngày nào cũng vậy. . . mãi đến một hôm, bọn họ bắt đầu đánh nhau.
Cách đã lâu rồi, nàng đã sớm không nhớ rõ rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mang máng bóng dáng một người phụ nữ dắt hành lý xoay người bỏ đi, quyết tuyệt đến làm cho nàng không dám giữ lại. Nhớ mang máng, đêm đó, baba thống khổ ngã xuống giường, cho đến khi cuộn người lại ngủ.
Từ đó trở đi, gia đình nàng không còn hoàn chỉnh nữa.
Nhưng vậy thì sao? Nhiều năm rồi, đều đã qua.
Đào Mộng Trúc lắc đầu, gượng cười nói: "Bởi vì, trưởng thành a."
"Xin lỗi. . . hình như em hỏi điều không nên hỏi."
"Làm gì có điều không nên hỏi." Đào Mộng Trúc tỏ vẻ không hề gì nhìn mặt nước, nói: "Bọn họ ly hôn sớm, sau 8 tuổi tôi chưa từng gặp qua mẹ nữa, ngẫm nghĩ lại, cũng không có tình cảm gì, nhiều năm để mặc tôi và ba như vậy, lúc ba tôi ra đi cũng không gặp được bà, chỉ bắn tới chút tiền. . ."
Chân Sảng hít sâu một hơi, đưa tay vỗ vỗ lưng Đào Mộng Trúc, nói: "Không sao không sao, coi như bà không tồn tại là được rồi! Chị xem, chị có nhiều độc giả tiểu thiên sứ như vậy, mỗi ngày đều yêu chị như M, còn có Cầu, Ngọc Ngọc, Hồ Dương nữa, tuy chị và Khinh Nguyệt đã chia tay, nhưng cô ấy còn rất quan tâm chị. . . còn nữa a, còn em và tiểu Nhật Thiên!"
Đào Mộng Trúc rũ mắt nhìn tiểu Nhật Thiên ngồi chồm hổm dưới đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm xâu hồ lô ngào đường.
Trong cuộc sống trước đây, nàng thật sự rất sợ cô đơn, mặc kệ trên internet có bao nhiêu người làm bạn, nàng vẫn cảm thấy bản thân chỉ có một mình.
Mãi đến khi, nàng gặp gỡ cô gái ngốc nhặt con tiểu chó điên này về. . .
Chân Sảng liếc về phía Đào Mộng Trúc đang ngưng mắt nhìn, chợt cảm nhận được ánh mắt của tiểu Nhật Thiên, như bừng tỉnh giữa giấc mộng nàng lột màng bọc hồ lô ngào đường đi, nói: "Tới đây tới đây, không nghĩ đến chuyện không vui này nữa, chúng ta ăn hồ lô ngào đường, coi hột như rác mạnh mẽ phun ra, tâm tình sẽ tốt lên, chị thử xem, rất. . ."
Nàng còn chưa nói xong, liền bị Đào Mộng Trúc kéo vào lòng, bất ngờ chưa kịp phòng bị, chỉ cảm thấy trong đầu "Loảng xoảng" một tiếng, toàn bộ chữ nghĩa đều biến thành khoảng không.
=== KLQ: Có lẽ tiếng lòng không ngừng kêu gào nhưng không cùng ngôn ngữ của mình đã được Vô Liêu nghe thấy nên bạn ý up bài cover hồi sinh nhật lên host khác mình có thể nghe rồi \ 'v' /
|
29. Không thấy bóng dáng Nhật Thiên
29. Em không biết, đối với tôi em quan trọng đến thế nào!
Khóe mắt bất chợt chua xót, khiến cho Đào Mộng Trúc nhịn không được vươn hai tay, ôm chặt Chân Sảng vào lòng, dường như làm vậy nàng có thể ở nơi Chân Sảng không nhìn thấy, không cần che giấu sự yếu đuối trong lòng.
Lúc này đây, khác xa lần đầu tiên, khi đó có cảm kích và cảm động, chứ không hề có nỗi xúc động muốn giữ Chân Sảng làm cả thế giới của chính mình.
Nàng rất muốn nói cho Chân Sảng biết -- em không biết, đối với tôi em quan trọng đến thế nào!
Nhưng nàng không dám, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cái ôm ngắn ngủi lúc này, trong lòng thấp thỏm bất an, chẳng biết làm sao cho phải.
Dù lúc này gắt gao ôm lấy nhau, giữa hai người vẫn giữ một cự li, thiếu đi một phần dũng khí.
Nhất thời, nàng thậm chí không dám nghĩ nên giải thích thế nào, lại hay là, có nên bỏ qua giải thích, nói ra suy nghĩ trong lòng?
Lại một lần nữa tâm loạn như ma. . .
Yên lặng ôm lấy nhau, Chân Sảng và Đào Mộng Trúc đều tâm loạn như ma.
Trong một cái chớp mắt, Chân Sảng cảm giác được một nỗi hoảng hốt ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, có thể khiến nàng thiếu chút nữa đưa tay đẩy Đào Mộng Trúc ra. . . nhưng cuối cùng vẫn không có, bởi vì nàng còn chưa kịp tỉ mỉ dò xét, nỗi hoảng hốt nhất thời đó đã biến mất không còn lại gì.
Nàng do dự chốc lát, tìm được về chút năng lực suy nghĩ, cánh tay cầm xâu hồ lô ngào đường mặc dù vẫn cứng nhắc nhưng đã câu về nhẹ nhàng vỗ tấm lưng Đào Mộng Trúc.
Con người từ đó đến giờ luôn oang oang cái miệng như nàng, ngay lúc này lại hiếm khi bày ra dáng vẻ dịu dàng và yên tĩnh.
Dường như cách đây không lâu, nàng cũng từng đột nhiên được Đào Mộng Trúc ôm vào lòng như vậy.
Bất ngờ không kịp phòng bị giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, lúc đó là lần đầu tiên nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì là nhịp tim của một người.
Nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được, chủ nhà ở căn phòng bên cạnh không lúc nào không bình tĩnh thản nhiên, nhưng thật ra dưới đáy lòng đè nén rất nhiều tâm trạng điên cuồng, càng chôn sâu nỗi lòng của mình vào trong văn chương, cũng lại càng dễ dàng kéo chúng lại về trong đáy lòng, cứ tuần hoàn tuần hoàn, lại càng có thể trầm mặc, một mình chống đỡ.
Có những người thích đêm khuya, thích yên tĩnh, thích một mình im lặng giữa đám đông náo nhiệt, nhưng đa phần đều không phải đơn giản là thích, càng nhiều hơn chính là, một thói quen trốn tránh -- trốn tránh đoàn người, tìm kiếm cái gọi là Niết bàn.
Nhưng Niết bàn của một người, nơi nào gọi là Niết bàn? Cùng lắm chỉ là lặng im giữa ồn ào, lặng im giữa cô độc.
Cô độc như vậy, quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến làm cho Đào Mộng Trúc thoạt nhìn như một con nhím bất cứ lúc nào cũng cảnh giác.
Trực giác nói với nàng, nàng không thể sợ, đối mặt với Đào Mộng Trúc như vậy, nàng thậm chí không được ôm bất cứ suy nghĩ bài xích nào, bởi vì cho dù chỉ là mảy may thôi, cũng là một loại tổn thương. . . dù cho Đào Mộng Trúc là Les, hướng tính là nữ, cũng không nên bị bất cứ đãi ngộ bất công nào. . .
Dù sao, nàng cũng chỉ đơn thuần thích sống cùng Đào Mộng Trúc, chứ không phải thích sống cùng "Một Đào Mộng Trúc thích đàn ông".
Ngay trong sự thông hiểu và an ủi không cần bất cứ lời nói nào, Đào Mộng Trúc liên tiếp hít sâu mấy hơi, chậm rãi lùi về sau, nghiêng đầu nhìn về qua một phía, nói: "Vừa rồi tôi, nhất thời có chút cảm khái. . ."
"Ừm. . ." Chân Sảng chất phác gật đầu, nửa ngày không nghĩ ra nên nói tiếp như thế nào, trải qua một phen đấu tranh vừa rồi, hiện tại đầu óc nàng như sắt bị rỉ, hoàn toàn không sai khiến được.
"Thật sự, thật sự rất cám ơn cô. . . trong lúc tôi tính khí gắt gỏng nhất, tinh thần sa sút nhất vẫn ở bên tôi." Đào Mộng Trúc cắn cắn môi, cuối cùng vẫn nuốt lời tỏ tình xuống bụng, xoay người bắt chuyện với tiểu Nhật Thiên, đi về phía nhà.
"Giữa bạn bè, không cần phải nói cám ơn." Chân Sảng bĩu môi, bước nhanh đuổi theo Đào Mộng Trúc, ăn xong xâu hồ lô ngào đường.
"Cô không sợ tôi."
"Sao phải sợ chị?"
Đào Mộng Trúc rũ mắt, bước đi có quy luật giẫm lên những viên gạch có màu không đồng nhất, sau khi trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói: "Hồi đại học, có một bạn cùng phòng biết tôi là đồng tính, sợ đến dọn ra ngoài ngủ."
"Ha ha ha, ngu si mà không phải sao? Làm như chị sẽ thịt cô ấy không bằng."
"Đúng vậy làm sao có thể? Trên thế giới có nhiều con gái như vậy, sao tôi có khả năng người nào cũng yêu, cô ấy gấp cái gì gáp?" Đào Mộng Trúc nói, nhún vai.
"Ha ha ha ha ha ha, đột nhiên em cảm thấy mình vừa thông minh lại lý trí, không có tự luyến bỏ chị đi, có phải đặc biệt đáng khen không a? Tới khen em một cái!" Chân Sảng vẻ mặt tự hào.
Đào Mộng Trúc cảm giác mình lại nói dối qua ải một lần, đồng thời, cũng đánh mất một cơ hội tỏ tình, không khỏi cảm thấy tâm có hơi mệt, giương mắt thấy Chân Sảng vui vẻ chờ mong được khen, liền vội vã đem cười khổ ngụy trang thành mỉm cười, không chút để lộ phần mệt mỏi trong tim.
"Thông minh như cô." Đào Mộng Trúc nói, lâm vào một trận trầm mặc.
Chân Sảng trộm liếc mắt nhìn Đào Mộng Trúc, nói: "Minh Chủ, tại sao chị muốn viết tiểu thuyết?"
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, tự hỏi một hồi, cười nói: "Lúc đầu, chắc chắn là vì yêu, hồi nhỏ, ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một tác giả. . . nhưng mà sau này, là vì để sống."
"Vậy còn yêu không?"
"Yêu chứ." Đào Mộng Trúc gật đầu, nói: "Chỉ là không giống như lúc trước nữa."
Ước mơ vẫn là ước mơ, sở thích vẫn là sở thích, xét đến cùng, chỉ là thêm vào vài phần tạp chất, ví dụ như, bất đắc dĩ của cuộc đời, cùng với phiền não ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, củi gạo dầu muối tương giấm trà.
"Từ nhỏ đến lớn đều có người nói với tôi, đem sở thích biến thành nghề nghiệp là một hành vi rất ngốc nghếch, bởi vì yêu là một thứ dễ bị mài mòn, áp lực của cuộc sống sẽ càng làm nó từ từ méo mó, khiến mình khi thì nóng nảy, khi thì thống khổ, càng nhiều hơn nữa chính là muốn buông tay bỏ cuộc." Nàng nói, "Thật ra sống không truy cầu điều gì như tôi, tùy tiện tìm một công việc đủ cho những nhu cầu cơ bản như ăn mặc và tiền điện nước, sống không có gì khó khăn, nhưng mà tôi vẫn muốn nhân lúc tuổi còn trẻ liều mình một phen, muốn thử xem, có phải chỉ cần cố gắng, là con người có thể càng gần với ước mơ của mình hay không."
"Em cảm thấy chị rất thành công a, không chỉ riêng gì dựa vào sáng tác nuôi sống chính mình, mà còn có rất nhiều người thích câu chuyện của chị, thích nhân vật trong câu chuyện của chị, cảm giác như. . ." Chân Sảng nói, nhíu nhíu mày, làm như khó khăn tìm ra chữ nghĩa, ngay trong lúc Đào Mộng Trúc định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên nàng cảm thán, nói: "Đúng! Đúng đúng đúng. . . cảm giác, cảm giác giống như bọn họ thật sự tồn tại, sẽ làm người ta vui, cũng làm người ta buồn."
"Nhưng trên thực tế, nếu như thành công như vậy, tôi cũng không cần cho thuê phòng để đổi lấy ấm no rồi." Đào Mộng Trúc lắc đầu tự giễu, nhưng trong lòng là ấm áp.
"Từ từ sẽ đến mà, mấy loại này phải tích lũy a! Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều ổ gà!" Chân Sảng nói, nhảy một cái về phía trước, sợ đến tiểu Nhật Thiên nhích lại gần bên chân Đào Mộng Trúc, nàng lại không chút lưu ý, tiếp tục nói: "Chỉ cần nhanh chóng bước qua, sẽ trở nên càng ngày càng bằng phẳng! Em 'núi' với chị a, hai năm trước, ngay cả một tháng tiền nhà em cũng không trả nổi, bây giờ một lần chi nửa năm, cũng không đau lòng!"
"Cô đang tự sướng à!" Đào Mộng Trúc vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Chân Sảng, vốn định giả bộ cao quý lãnh diễm một chút, nhưng bất ngờ thấy Chân Sảng cười, nàng liền như dính phải ma chú, cũng nở nụ cười theo.
Sắc trời bắt đầu tối, trên đường hai người trở về nhà, cười cười nói nói, vốn là ra ngoài dắt chó đi dạo, hai người lại rõ ràng không để ý tới tiểu Nhật Thiên đang nhìn mình bằng vẻ mặt ghét bỏ.
Một người đàn ông bước ra từ siêu thị bên cạnh, lướt ngang qua hai người.
Giây tiếp theo, bỗng nhiên tiểu Nhật Thiên nhìn theo bóng lưng người nọ không ngừng sủa lên, Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn theo phản xạ, chỉ thấy người đó quay lại nhìn tiểu Nhật Thiên một cái, sau đó bước vội về chiếc xe mình đậu bên đường.
"Nhật Nhật!" Chân Sảng có chút ngơ ngác gọi tiểu Nhật Thiên, đang muốn tiến lên trấn an, bỗng nhiên tiểu Nhật Thiên như phát điên, lao ra đuổi theo chiếc xe đã chạy xa kia, chợt rẽ vào một ngã, không thấy bóng dáng đâu!
Nháy mắt Chân Sảng há hốc!
|