Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
30. Đây thật sự không phải Fờ-la-gờ
30. Tìm không được, tôi stream nuốt bàn phím
*Fờ la gờ - flag; bạn ấy viết bằng phiên âm tiếng Trung Cái từ này rất là vi diệu, editor đã quyết định từ lâu không để ý đến nó
Sự việc xảy ra quá nhanh, Đào Mộng Trúc chưa kịp phản ứng, sau khi sững người hai giây, nháy mắt hoàn hồn nàng kéo Chân Sảng, vội vã đuổi theo.
Hai người một đường vừa đuổi vừa hô, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt kỳ dị của người đi đường, bất đắc dĩ sau khi chạy ra con hẻm nhỏ, đến đầu đường chữ T xe đến xe đi tiểu Nhật Thiên càng chạy càng xa, từ từ rời khỏi tầm mắt.
Chân Sảng gấp đến vành mắt cũng đỏ hoe, mắt ầng ậc nước.
Nàng nhìn Đào Mộng Trúc đang thở hồng hộc phía sau, lại nhìn đoàn người và xe cộ tới lui chật nít trước mắt, mờ mịt.
Sau một hồi trầm mặc, nàng đi đến bên cạnh Đào Mộng Trúc, nói: "Chị về nhà trước đi, chị còn phải đăng chương mới. . ."
"Cô thì sao?"
"Em tìm Nhật Thiên." Chân Sảng cắn răng, kiên định nói: "Nhất định là nó chưa chạy quá xa!"
Đào Mộng Trúc đấu tranh hai giây, nói: "Tôi đi cùng cô."
"Nhưng mà chị còn phải. . ."
"Tôi biết phân nặng nhẹ." Đào Mộng Trúc cười cười, nói: "Nhanh thôi, chúng ta tìm tiểu Nhật Thiên về, sau đó đánh mông nó, coi coi lần sau còn dám chạy loạn nữa không."
Chân Sảng ngẩn người, bất tự giác nhòe hai mắt, sau khi hoàn hồn, nàng vội vã gật đầu, xoay người chạy ở trước.
Sắc trời đã tối, dưới ngọn đèn đường, hai người một đường kêu cái tên người ngoài nghe thấy thập phần tức cười, đi qua mấy con phố, cũng chưa muốn dừng chân.
Chính như lời Đào Mộng Trúc, nàng biết phân nặng nhẹ.
Con chó điên khi thì ngoan khi thì không nghe lời kia, bất tri bất giác đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hai người, một loại thói quen, thậm chí. . . là thành viên trong gia đình.
Sau nhiều lần mất đi, so với ai khác nàng càng hiểu rõ, trên đời này không gì có thể quan trọng hơn gia đình.
Càng quý trọng, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng càng không muốn tin tưởng tiểu Nhật Thiên sớm chiều ở chung với hai người, lại sẽ rượt theo một chiếc xe cứ như vậy đánh mất nó.
Sự thật này, hai người tuyệt đối không muốn chấp nhận.
"Minh Chủ, chị nói xem, tại sao Nhật Nhật lại đuổi theo chiếc xe kia?"
"Không biết." Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Có lẽ, nó nhìn thấy chủ nhân trước đây. . ."
"Chủ nhân trước đây. . ." Chân Sảng thấp giọng lầm rầm lặp lại lời Đào Mộng Trúc nói, vành mắt đỏ hoe nhìn mà đau lòng.
Ở trong ấn tượng của Đào Mộng Trúc, Chân Sảng chưa từng gấp gáp làm bất cứ chuyện gì, mỗi lần đỏ vành mắt, đều là vì bị tiểu thuyết của nàng ngược, thậm chí ngược đến thê thảm mà vẫn còn tâm tình và sức lực chạy qua phòng nàng nói nhân sinh, tình trạng đó, tuyệt nhiên không giống dáng vẻ thất thần mà buồn bã như bây giờ.
"Chúng ta sẽ tìm được nó." Đào Mộng Trúc nói, nhìn chiếc bóng dưới chân bị đèn đường kéo ra thật dài.
"Chúng ta. . . có phải không quan trọng bằng chủ nhân trước đây của nó hay không, nó mới có thể bỏ lại chúng ta mà chạy mất?"
"Tôi không biết." Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Nhưng mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm được nó."
"Nó tìm được chủ nhân cũ rồi, còn muốn trở về sao. . ." Chân Sảng rũ mắt.
"Chúng ta không cần nó, nó còn chỗ nào để đi? Nếu chủ nhân cũ cần nó, tại sao lại coi như không thấy nó?" Đào Mộng Trúc nói, dắt tay Chân Sảng: "Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải tìm tiểu Nhật Thiên tìm trở về, nhưng mà nghiêm phạt thì vẫn phải có, trở về không cho nó ăn ngon một tuần."
Chân Sảng gật đầu, nói: "Chúng ta tiếp tục tìm. . ."
"Về nhà trước đi, hai người chúng ta, cứ cắm đầu tìm như vậy cũng không phải cách." Đào Mộng Trúc nói, lấy điện thoại ra lắc lắc: "Chúng ta có ảnh chụp của tiểu Nhật Thiên, có thể đăng weibo xin giúp đỡ, có thể dán thông báo, còn có thể liên lạc với trạm cứu trợ chó lang thang."
"Có thể tìm được, nhất định có thể." Đào Mộng Trúc thấp giọng thì thào, cũng không biết là đang an ủi Chân Sảng hay là an ủi chính mình.
"Đúng! Đúng đúng đúng!" Chân Sảng liên tục gật đầu, kích động đến giọng nói cũng có chút run rẩy: "Thiếu chút nữa em quên mất, em vậy mà lại quên mất việc này. . . chúng ta trở về, đi!"
Chân Sảng như ăn phải thuốc kích thích, túm Đào Mộng Trúc chạy ra đường cái, thuận tay chặn một chiếc taxi, một đường giục tài xế chạy nhanh, sau khi xuống xe càng thêm hấp tấp chạy lên lầu.
Đào Mộng Trúc đuổi theo sau Chân Sảng, lúc về tới nhà mệt đến thở không ra hơi, nhất thời luồng suy nghĩ bay về lần đầu tiên dắt chó đi dạo trở thành rượt theo chó đi dạo. . . nhớ đến lúc đó, cũng là mệt mất nửa cái mạng.
Chân Sảng vừa vào cửa liền đá hai chân, đạp giày ra mang chân trần chạy ào vào phòng ngủ ấn mở vi tính.
Đào Mộng Trúc yên lặng đem dép vào cho Chân Sảng, ôm điện thoại di động, ngồi bên cạnh Chân Sảng mở group chat bốn người của mình lên.
Ngày Một Vạn: Nhật Thiên nhà tôi đi mất rồi! Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] đi mất rồi? Vậy không phải tốt sao? Không phải cô vẫn ngại nó ồn ào à, giờ yên tĩnh rồi. Ngày Một Vạn: Không đùa, thật sự chạy mất rồi! Văn Hoang Cầu: Làm sao mất? Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Ngày Một Vạn: Thấy một ông, liên tục sủa, sau đó ông ấy lên một chiếc xe, nó chạy theo chiếc xe đó. Văn Hoang Cầu: . . . Hồ Tiểu Dương: Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngày Một Vạn: Tôi mà biết, tìm mấy người làm cái gì _(:з" ∠)_ Lang Sơn Ngọc: [ chia sẻ một liên kết - mất chó nên làm sao bây giờ? Làm sao tìm trở về! - Baidu Tieba ]
Đào Mộng Trúc lập tức nhấp vào liên kết.
Văn Hoang Cầu: Nhìn cái đó còn không bằng nhìn tôi.
Đào Mộng Trúc lại yên lặng tắt liên kết đi.
Văn Hoang Cầu: Đăng weibo, dán thông báo. Văn Hoang Cầu: Đến đồn cảnh sát nhìn video giám sát, da mặt dày một chút. Văn Hoang Cầu: Đến chợ Hoa Điểu tìm, hay có chó bị lái buôn nhặt được, đem vào đó giao dịch. Lang Sơn Ngọc: Nhật Nhật là chó con, sẽ có rất ít người mua chó sắp trưởng thành về nuôi đúng không? Văn Hoang Cầu: Không phải mua về nuôi, mấy con chó sắp lớn này đều bị đám buôn lậu chó mua về dùng để sinh chó con, đám buôn lậu chó thấy chó dáng vẻ đẹp sẽ mua về cho nhân giống, sau đó già rồi thì bán rẻ đi. Ngày Một Vạn: Đừng có dọa tôi! Văn Hoang Cầu: Không dọa cô, vậy lừa cô thì sao? Ngày Một Vạn: Cô vẫn sẽ làm cho tôi sợ à. . . Văn Hoang Cầu: Tôi nghe bạn bè nói, đám buôn chó sẽ tiến hành giao dịch ở chợ Hoa Điểu vào buổi sáng, chó con bán cho tiệm thú cưng, thành trung gian giao dịch qua lại. Văn Hoang Cầu: Dù Nhật Thiên nhà cô không lớn, nhưng rất đẹp, không chừng sẽ bị đem bán cho tiệm thú cưng, nói chung đi tìm đi. Văn Hoang Cầu: Không tìm được cũng đi hỏi, để số điện thoại lại, chủ tiệm thú nuôi sẽ nhớ mặt cô, nếu như mua được chó mới sẽ liên lạc. Ngày Một Vạn: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] Hồ Tiểu Dương: Sẽ tìm được, Minh Chủ.
Đào Mộng Trúc nắm điện thoại gật đầu, nhìn về phía Chân Sảng đang biên tập một weibo dài, nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta đến tiệm thú nuôi tìm, sau đó kiểm tra video giám sát!"
"Ừm!" Chân Sảng vội gật đầu.
"Tối nay cô ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi, lỡ như thật sự bị đám buôn lậu chó nhặt được, đi muộn thì không kịp." Đào Mộng Trúc nói.
"Ừm!" Chân Sảng nói, đăng weibo lên, cực kỳ hiếm khi tag một đống bạn bè vào bình luận.
Đào Mộng Trúc lập tức mở weibo bấm chuyển phát, đồng thời cũng tag rất nhiều bạn dưới bình luận.
Sau khi đăng weibo xong, hai người liền mờ mịt không biết làm gì ngồi ngẩn ra trước máy vi tính.
Chẳng biết qua bao lâu, Đào Mộng Trúc nhịn không được khẽ thở dài một hơi, nói: "Tôi đi gõ chữ, cô ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm. . . đặt đồng hồ báo thức đi."
Chân Sảng trầm mặc nhìn lượng chuyển phát tăng từng chút từng chút, không đáp lại một câu nào.
Đào Mộng Trúc quay về máy vi tính, hít sâu một hơi, mở văn bản mới gõ được phân nửa lên, tâm tình phức tạp tiếp tục viết.
Cả một đêm phòng bên cạnh không có bất cứ động tĩnh nào, nhất thời Đào Mộng Trúc có chút hoảng hốt.
Ngôi nhà như vậy, hình như quá yên tĩnh rồi.
Không có âm thanh bạn cùng phòng chơi game, cũng không có âm thanh tiểu Nhật Thiên nghịch ngợm phá phách. . . giống như ngôi nhà này chỉ còn lại một mình nàng.
Hừng đông 2 giờ, Đào Mộng Trúc nhìn thoáng qua danh sách bạn bè, phát hiện Chân Sảng vẫn còn đang online, thở dài một tiếng.
Mộng cho Trúc 02:17:21 Còn chưa nghỉ ngơi sao?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 02:17:28 Ngủ không được, yên lặng quá. Chị còn thiếu bao nhiêu?
Mộng cho Trúc 02:17:51 Còn thiếu 1 ngàn 5, sắp rồi. Cô đang làm gì?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 02:18:11 Em mới tắt stream.
Mộng cho Trúc 02:18:16 Sao không mở mic?
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 02:18:24 Stream lướt weibo (. _ . ) chẳng có gì để mở mic.
Mộng cho Trúc 02:18:26 Một chủ bá nào đó stream lướt weibo, thu thập mỗi tháng trên vạn [ tiếng cười như chuông ]
Bạn cùng phòng (凸一 _ 一) 凸 02:18:29 Em lục mấy bài đăng về chó đi lạc. Em sợ không thể tìm nó về.
Mộng cho Trúc 02:18:32 Đừng sợ, có thể tìm được, tìm không được, tôi stream nuốt bàn phím. Tin tưởng tôi, đây không phải flag. Cô đi ngủ trước đi, sáng mai tôi gọi.
Đào Mộng Trúc nói, liền thấy cửa phòng mình bị người đẩy ra.
Chân Sảng đứng ở cửa, vành mắt đỏ hoe, ôm gối nằm, cắn răng, nói: "Ngủ một mình không được, em có thể ngủ chung phòng với chị không?"
=== (乛▽乛)
|
31. Chúng ta nhanh đi tìm Nhật Nhật
31. "Cô mộng du à?"
Nhất khắc Chân Sảng dứt lời, trong mắt Đào Mộng Trúc dường như có kinh ngạc vụt qua.
Nàng hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không, nhưng nhìn Chân Sảng mặc áo ngủ, ôm gối nằm, rõ ràng nguyên một bộ dạng ngốc moe nhảy vào lồng ngực người cầu 'lên giường' mà không chút nào tự biết, thì nàng lại bắt đầu tin tưởng vào đôi tai không quá đáng tin cậy của mình.
Nhưng nàng hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý chung giường nào với bạn cùng phòng, tất cả đến quá đột nhiên, nàng thậm chí có chút hoài nghi bạn cùng phòng đang đùa.
Đào Mộng Trúc mặt không biến sắc, dời ánh mắt về màn hình máy vi tính, thản nhiên hỏi: "Nhưng tôi là Les, cô không sợ tôi ngủ với cô?"
Nàng chỉ thuận miệng thăm dò thử một lần, sắc mặt Chân Sảng đúng là chợt thay đổi, cánh tay ôm gối nằm cũng chặt hơn vài phần.
Đào Mộng Trúc nhìn như bình tĩnh nháy mắt liền căng thẳng.
Thấy Chân Sảng muốn nói lại thôi mấy lần, Đào Mộng Trúc nhịn không được mở miệng trêu chọc: "Tôi chỉ đùa chút thôi, căng thẳng như vậy làm gì? Hiện tại muộn lắm rồi, một lát nữa trời sẽ sáng." Nàng nói, chỉ chỉ giường mình: "Lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Chân Sảng ngẩn ngơ gật đầu, vừa mới bước vào trong hai bước, liền yên lặng xoay người đi về phòng mình.
Thậm chí Đào Mộng Trúc còn chưa kịp thở ra, liền bị cái xoay người như thần thánh ấy giáng cho một đòn chí mạng.
Tới bên giường thôi bạn cùng phòng đã bị dọa bỏ chạy, hối hận đến Đào Mộng Trúc không thể tát bản thân một cái, sau đó chửi bản thân một câu -- mẹ mày, thiểu năng!
Nhìn bóng lưng bạn cùng phòng rời đi, Đào Mộng Trúc sinh không thể luyến nhìn về văn bản mình gõ, sau mấy giây đờ ra, khóe miệng giật giật hai cái, hít sâu một tiếng.
Không ngờ một hơi này còn chưa kịp thở ra, bạn cùng phòng liền ôm gối nằm nhón chân đi qua sau lưng nàng, yên lặng ngồi xuống giường, chơi điện thoại.
"Gì vậy?" Đào Mộng Trúc ngớ người.
"Đi lấy điện thoại đặt báo thức a." Chân Sảng nói, đá dép đi, ngã ngang xuống giường, cầm điện thoại lăn vào nằm trong.
Trước một giây tâm tình Đào Mộng Trúc còn buồn bã như ngày tận thế, nhất khắc này lại sáng sủa như lúc ban đầu.
Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thay đổi nhanh chóng làm nàng hoàn toàn mất đi linh cảm tiếp tục viết truyện, một lòng muốn bỏ máy vi tính chạy về ổ chăn của mình.
Nhưng mà, không thể rõ ràng quá. . . phải rụt rè, bây giờ không phải lúc đùa giỡn lưu manh, nghìn vạn lần không thể dọa bạn cùng phòng.
"Con chó của cô đâu?" Đào Mộng Trúc hỏi.
Nàng nhớ Chân Sảng có con chó, hình như hôm nào ngủ cũng ôm nó, ít nhất là mấy lần nàng gọi Chân Sảng dậy đều nhìn thấy con chó đó ở trong lòng Chân Sảng.
"Hôm nay không muốn ôm. . ." Chân Sảng nghiêng người cong lưng lại, cuộn tròn chơi di động, nói: "Ôm nó, em liền nghĩ đến có khả năng Nhật Nhật đang chịu đói ở bên ngoài, còn không có nơi để ngủ."
"Cô ngủ như vậy hơi chiếm diện tích." Đào Mộng Trúc không khỏi có xíu ghét bỏ.
Tư thế ngủ này của bạn cùng phòng có chút bá đạo, trực tiếp chiếm hơn nửa giường.
"Cho em co người một hồi, chừng nào chị gõ xong chương mới đi ngủ, đẩy đẩy em vô trong là được rồi." Chân Sảng nói, điện thoại di động truyền ra tiếng thông báo của weibo.
"Còn đang lướt weibo à?" Đào Mộng Trúc vừa gõ chữ vừa hỏi.
"Phải a, xem chuyển phát, xem bình luận, nhìn coi có ai thấy Nhật Nhật không."
Nghe Chân Sảng ỉu xìu đáp lời, liền biết là không có.
Tiểu Nhật Thiên mới đi lạc bao lâu?
Mới đi lạc vào đêm trước, ngay trong đêm trước đã được người hảo tâm tìm được, loại trùng hợp này viết trong tiểu thuyết cũng bị người ta phỉ nhổ không hiện thực.
Nhưng dù rõ ràng chuyện đó có khả năng rất nhỏ, vẫn kìm không được sự kỳ vọng trong lòng.
Lỡ như, lỡ như có người trùng hợp thấy weibo, lại trùng hợp thấy tiểu Nhật Thiên, sau đó liên lạc với nàng thì sao?
Giữa tiếng gõ bàn phím khi ngừng khi tiếp của Đào Mộng Trúc, Chân Sảng chậm rãi nhắm hai mắt nặng trĩu, khi chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, cả người liền thiếp đi.
Vẫn là tiếng chép miệng như trước kia, vẫn là tiếng nói mớ kỳ kỳ quái quái làm người nghe không rõ, lúc này đây, không truyền đến từ đầu bên kia tai nghe, mà là ở góc giường bên phải sau lưng.
Đăng xong chương mới là 4 giờ hừng đông, Đào Mộng Trúc mở weibo nhìn chuyển phát một chút, liền khẽ khàng tắt máy vi tính và đèn.
Đi đến bên giường, nhìn tư thế bạn cùng phòng ngủ càng suồng sã chiếm diện tích lớn hơn hồi nãy, thậm chí trực tiếp ngủ thành hình chữ đại, trầm tư hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng vào bên trong một chút, yên lặng bò lên mép giường chỉ đủ một người nằm thẳng.
Đào Mộng Trúc không dưới một lần có bốc đồng muốn đẩy ngã bạn cùng phòng xuống giường, lại bất đắc dĩ là giờ khắc này bạn cùng phòng ở ngay bên cạnh, động động tay là có thể đụng chạm này nọ, nhưng mà tay chân vẫn luống cuống cả lên.
Hai mắt từ từ thích ứng với bóng tối, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi bên tai càng như là một loại quấy nhiễu trái tim ngứa ngáy.
Nàng nhẹ nhàng trở mình, nhìn sườn mặt Chân Sảng ngủ say, lẳng lặng mà nhìn, lại không nhịn được nhẹ nhoẻn khóe miệng lên.
Bỗng nhiên, Chân Sảng xoay người một cái, cánh tay vung lên ngực Đào Mộng Trúc. . .
Sau lúc nhất thời không nói gì, Đào Mộng Trúc yên lặng nhẹ nhàng ôm cánh tay bạn cùng phòng vào lòng, phát ngốc.
Thật ra, bạn cùng phòng cũng không phải là một cô nương xinh đẹp đến cỡ nào, hơn 23 rồi, ăn nói thì tùy tiện không để ý hình tượng, mỗi ngày đều tính việc ít phiền phức, tóc vĩnh viễn buộc đuôi ngựa, hơn nữa không biết trang điểm, phối đồ cũng thập phần tùy ý, cả người cẩu thả đến kỳ cục, rồi lại nhiều lần khiến nàng không thể dời mắt đi.
Có thể nói, nàng thậm chí còn không biết rốt cuộc vì sao mình lại thích bạn cùng phòng.
Rõ ràng mỗi lần muốn tìm ưu điểm của bạn cùng phòng, đều kéo theo một đống khuyết điểm, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác lại tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
Nàng của lúc trước, vô tâm vô phế, chưa bao giờ từng quan tâm hỉ nộ ái ố của một người như vậy.
Nhưng hiện tại thì không lúc nào không quan tâm đến bất cứ biểu tình nhỏ nào của bạn cùng phòng, thậm chí ngay cả đụng bạn cùng phòng một chút, cũng sợ bạn cùng phòng sẽ trừng mắt vội vàng trốn tránh.
Đúng vậy, nàng quan tâm đến cái nhìn của Chân Sảng đối với mình, quan tâm đến sắp điên rồi, sợ mình vô ý sẽ triệt để mất nàng.
Đào Mộng Trúc cảm thấy mình ma chướng, ma chướng đến rõ ràng không dám, rồi lại hận không thể để toàn bộ thế giới của mình đều xoay quanh Chân Sảng, ngày qua ngày, cứ tuần hoàn tuần hoàn, xoay một lần chính là một đời. . .
Mà không lâu lúc trước, nàng vẫn là con người sống trong bóng tối, cự tuyệt tất cả ánh sáng tự phong bế chính mình.
Sự xuất hiện của bạn cùng phòng, mang đến một vầng thái dương cho sinh mệnh nàng, nàng từng chống cự lại ánh sáng chói mắt đó, lại nhịn không được tham luyến độ ấm của nó, cho đến hôm nay hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Nàng mở to mắt, trầm tư hồi lâu, bỗng nhiên bạn cùng phòng xoay người, rút cánh tay nàng không dám ôm quá chặt đi.
Lần này, khoảng không giành cho nàng lớn hơn rất nhiều, nhưng người thì lại chỉ để lại cho nàng một bóng lưng.
Đào Mộng Trúc cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhích đến gần hơn một chút, gần gần gần hơn chút nữa.
Mãi đến khi cự ly đủ để một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chân Sảng.
Nàng cố lấy dũng khí, từ sau ra trước, đưa tay nhẹ nhàng kéo Chân Sảng ôm vào lòng, không dám mảy may nóng nảy.
Đào Mộng Trúc hồi tưởng lại từng chút từ lúc mới quen đến nay, vừa thực hiện một vài chuyện mờ ám không làm bạn cùng phòng đang ngủ say giật mình tỉnh giấc, nhưng mà mỗi lần bạn cùng phòng lẩm nhẩm, nàng đều thấp thỏm một lần.
Mãi đến hừng đông 5 giờ, tiếng gà gáy đầu tiên bên ngoài cửa sổ gần như vang lên cùng một lúc với tiếng chuông báo thức của Chân Sảng.
Đào Mộng Trúc vội rụt hai tay về, nhìn lên trần nhà.
Chân Sảng há miệng ngáp tắt chuông báo thức đi, nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng mà chưa tới 5 giây liền mạnh xoay người ngồi dậy.
Đào Mộng Trúc vẻ mặt ngớ người mà nhìn Chân Sảng, chỉ thấy nàng mắt cũng chưa mở, miệng đã khép mở mấy lần, thì thầm nghe không rõ đang nói gì.
"Cô mộng du à?" Đào Mộng Trúc vươn ngón tay chọt chọt lưng nàng.
"Không có, em đang chiến đấu với sâu ngủ." Chân Sảng nói, hô to một tiếng, mạnh mở đôi mắt trước một giây còn nhắm chặt, nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm Nhật Nhật."
Đào Mộng Trúc trầm mặc chốc lát, gật đầu.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, hai người chạy nhanh ra đường cái, đợi hơn nửa ngày rốt cuộc bắt được một chiếc xe, lo lắng chạy về phía chợ Hoa Điểu.
Đúng như lời Vu Hiểu Thu nói, chợ Hoa Điểu còn chưa mở rộng cửa bên ngoài đã lục tục có người bắt chó đến giao dịch.
Những người này bán chó cũng không cần chờ chợ mở rộng cửa, có thể đứng đó giao dịch tới lui.
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng canh giữ ở bên ngoài, đi qua đi lại giữa đông đảo người buôn chó, tìm kiếm bóng dáng tiểu Nhật Thiên.
Thấy người buôn chó đến nơi này càng lúc càng nhiều, hai người càng kiên định một việc, nếu như tiểu Nhật Thiên bị người buôn chó bắt được, giá rất cao cũng phải mua về, bởi vì bọn họ hoàn toàn không để tâm đối xử với một con chó.
Trong hơn 10 phút ngắn ngủi, hai người thấy được rất nhiều chú chó vừa bẩn vừa gầy, chân ốm như gậy trúc, thậm chí thấy có một con chó thành niên trông rất dễ nhìn liên tục bị thấp mua cao bán, qua tay vài người buôn chó, ánh mắt vừa mê man vừa hoảng sợ.
Chỉ là hai người tìm thật lâu, sắc trời cũng sáng cả rồi, cửa chợ Hoa Điểu cũng đã mở, nhưng vẫn chưa tìm thấy tiểu Nhật Thiên.
Khi người buôn chó giao dịch hết chó lớn, bán xong chó nhỏ, từng người tản đi, hai người liền cầm lấy ảnh chụp và giấy bút, ngàn căn vạn dặn từng nhà từng nhà một câu giống nhau: "Đây là số điện thoại của tôi, tôi van chú, nếu như thấy chó nhà tôi, nghìn vạn lần nghìn vạn lần hãy liên lạc với tôi, tôi nguyện ý mua về với giá cao!"
Dằn vặt nửa buổi sáng, rốt cuộc lăn lộn đủ quen mắt trước mặt các chủ tiệm, mặc dù vậy, hai người vẫn tâm không cam lòng không nguyện du đãng trong chợ Hoa Điểu một hồi lâu, sợ mình vừa đi lại có lái buôn đưa chó đến.
10 giờ rưỡi, hai người đi đến đồn cảnh sát, da mặt dày cầu xin xem video giám sát đoạn đường.
Một con chó đi lạc, cảnh sát trực ban vốn không vui ý để hai người xem video, nhưng đỡ không nổi hai cô con gái nhõng nhẽo cứng đầu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Mỗi một khu đều có rất nhiều mắt điện tử, dù chỉ xem video giám sát thời gian dắt chó đi dạo tối hôm qua thôi tìm kiếm cũng thập phần trầy trật.
Đi theo tiểu ca cảnh sát trực ban, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng mở to hai mắt, cắm đầu vào xem video, liều mạng tìm kiếm bóng dáng tiểu Nhật Thiên.
Tìm một cái hết 1 tiếng rưỡi, mặc cho thúc giục khuyên can thế nào cũng không chịu thôi, xem video giám sát mà còn chăm chú hơn xem phim điện ảnh.
Vì một con chó như thế, cơm trưa cũng không chịu ăn, làm cho tiểu ca trực ban cũng bất đắc dĩ, vẻ mặt "Bảo bảo ủy khuất, bảo bảo nói mà tụi nó không nghe" ngẩn người ngồi một bên.
=== Minh Chủ phát ngốc ôm cánh tay của Sảng, moe xuất thần nhập hóa rồi >_<
|
32. Phát hiện mục tiêu tiểu Nhật Thiên
32. "Có người nhìn thấy chúng ta nhật rồi!"
Dưới ánh nhìn sinh không thể luyến của tiểu ca trực ban, hai người tìm hồi lâu, bỗng nhiên Chân Sảng kêu lên một tiếng.
Nàng mừng rỡ chỉ vào một góc màn hình, nói: "Mới vừa rồi, em thấy tiểu Nhật Thiên!"
Tiểu ca trực ban phản ứng một chút với tiểu Nhật Thiên là cái quỷ gì, sau khi hoàn hồn vội vã tua video về một chút, ba người chăm chú nhìn vào khu vực Chân Sảng chỉ.
Giữa video giám sát lờ mờ, tiểu Nhật Thiên đang nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng buồn bã đi vào điểm mù camera không quay tới.
Sau đó, mặc kệ tìm video giám sát khu vực gần đó thế nào đi nữa, cũng không tìm thấy bóng dáng tiểu Nhật Thiên.
Dưới sự khuyên bảo liên tục của tiểu ca trực ban, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng hai người thất vọng đi về.
1 giờ 40 mấy, hai người tiện đường mua hai tô bún gạo chua cay dưới lầu, về nhà lấp bụng.
Chân Sảng ăn xong liền vọt vào phòng ngủ mở máy kiểm tra weibo, sợ bỏ lỡ bất cứ một tin tức nào liên quan đến tiểu Nhật Thiên.
Một đêm không ngủ, lại giày vò cả buổi sáng, trở về máy vi tính đầu óc Đào Mộng Trúc có chút ngẩn ngơ, mí mắt nặng nề, rồi đầu óc lại giống như có một ý chí chống đỡ cho bản thân không gục.
Nàng nhìn bình luận và chuyển phát trên weibo mình một hồi, đại bộ phận là mong tiểu Nhật Thiên sớm ngày về nhà, tiểu bộ phận là khóc lóc kể lể chó nhà mình cũng đi lạc rồi không quay lại nữa, đương nhiên, còn có một ít người có lòng cung cấp phương pháp và kinh nghiệm, bọn họ tự kể chuyện chó nhà mình sau khi đi lạc làm sao tìm trở về, lại cường điệu dắt chó đi dạo nhất định phải đeo xích. . .
Giờ khắc này Đào Mộng Trúc cũng hối hận muốn điên rồi.
Vốn tưởng tiểu Nhật Thiên đã có thể tự giác đi theo mông nàng và Chân Sảng, không cần phải xích nó nữa, không xích nó còn có thể chơi thỏa thích, ai mà ngờ nó vậy mà lại chạy theo một chiếc xe?
Đào Mộng Trúc yên lặng thở dài nặng nề một hơi, nhìn qua đồng hồ, 2 giờ rưỡi rồi. . .
Hay là, đi ngủ một giấc đi.
Nghĩ như vậy, nàng nhìn về chiếc giường sau khi thức dậy vẫn chưa kịp sửa sang lại, cảm giác trên đó có một luồng ma lực đang hấp dẫn mỗi một dây thần kinh của nàng. . . ừ, vậy đi ngủ thôi, nàng cúi đầu đặt đồng hồ báo thức.
Nhưng mà, sau khi chỉnh đồng hồ báo thức vào 6 giờ, lý trí nói với nàng, tự biết bản thân một khi đã ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh lại, chương mới hôm nay phải làm sao bây giờ?
Đấu tranh hồi lâu, nàng nhịn không được dựa lưng vào ghế, mơ màng nhắm mắt lại.
Vài phút sau, Đào Mộng Trúc giật mình một cái, tỉnh dậy từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đấu tranh xem có nên mở văn bản lên hay không, nhìn số tiền và bình luận tăng cao vì lượng cập nhật gần đây, nàng khẽ cắn môi nhấp mở văn bản.
Thật ra rất nhiều thời gian, mệt mỏi chính là mạnh mẽ, sau khi qua cơn mệt mỏi, tinh thần liền tăng lên không ít.
Đào Mộng Trúc cảm thấy ngày hôm nay mình như ăn phải thuốc, từ 3 giờ bắt đầu gõ chữ, 6 giờ đã hơn 5 ngàn.
Hồ Tiểu Dương: Tớ cơm nước xong rồi, gõ chữ nha, Minh Chủ Ngọc Ngọc đến không? Ngày Một Vạn: 5131 Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Văn Hoang Cầu: Hôm nay chích máu gà à? Ngày Một Vạn: Tôi đi ăn cơm đã, ăn xong rồi gõ.
Đào Mộng Trúc nói, ngáp một cái dài, đứng dậy đi vào bếp hâm nóng cơm thừa canh cặn tối hôm qua, lớn tiếng bắt chuyện với Chân Sảng một câu, sau đó ỉu xìu ngồi phát ngốc trước bàn cơm.
Chân Sảng đi vào bếp thì cũng là bộ dạng ỉu xìu, nàng ngồi xuống bên cạnh Đào Mộng Trúc, ngáp một cái, nói: "Ăn ăn ăn."
"Tối nay chúng ta đến chỗ dắt chó hôm qua tìm xem, hỏi coi có ai thấy Nhật Nhật không. . ." Đào Mộng Trúc cầm lấy đũa trầm mặc hai giây, nói: "Sẽ tìm được."
Chân Sảng gật đầu, vùi đầu yên lặng rất nhanh đã ăn hết cơm, đứng dậy vài bước đi tới cửa, đổi giày xong, vẻ mặt tích cực ngồi xổm ở ngoài, ôm điện thoại chờ Đào Mộng Trúc.
Tối đó hai người đi chung quanh chỗ ngày thường dắt chó ngăn người lại hỏi han, những cửa hàng gần đó cũng bị hỏi một lần, nhưng không có bất cứ tin tức gì, từ tối hôm qua sau khi chạy đi tiểu Nhật Thiên cứ như bị bốc hơi, tìm thế nào cũng không ra.
Về đến nhà thì đã là 9 giờ hơn.
Uể oải cả ngày Chân Sảng về phòng mình tắt máy vi tính, đi tắm sau đó thay áo ngủ, ôm con chó bông tối hôm qua nói không muốn ôm bò lên giường Đào Mộng Trúc, một tay cầm điện thoại, một tay ôm chó bông, không được bao lâu liền nặng nề nhắm hai mắt lại.
Nhìn Chân Sảng phía sau lưng ngủ như chết, Đào Mộng Trúc không khỏi ấn ấn huyệt thái dương, mở group chat bốn người lên nhìn sơ qua.
Hồ Tiểu Dương: Gõ chữ nè @Ngày Một Vạn Hồ Tiểu Dương: Cơm nước xong chưa zạ (⊙o⊙). . . @Ngày Một Vạn Văn Hoang Cầu: Đi tìm chó rồi chăng? Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Lang Sơn Ngọc: Nhị Hồ, Ngọc Ngọc muốn gõ chữ, dù bây giờ Ngọc Ngọc vẫn còn là trứng. Hồ Tiểu Dương: Vô, 2213 Lang Sơn Ngọc: [ vẻ mặt ngớ ngươi ] Ngày Một Vạn: Tôi về rồi đây, gõ chữ nào, 5131 Hồ Tiểu Dương: 1141, đây là chương thứ hai. Ngày Một Vạn: Tới. Lang Sơn Ngọc: [ đáng thương ] Ngọc Ngọc vẫn là chương đầu, 741 Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] mấy đứa cố gắng lên.
Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, muốn bắt lấy đoạn văn trước đó để tiếp tục gõ, lại phát hiện đầu óc có hơi mơ màng, quên mất ban ngày đã viết những gì, vì vậy bắt đầu đọc lại.
Đọc rồi đọc, tầm nhìn càng lúc càng không rõ, bàn tay đặt trên bàn phím cũng từ từ không nghe lời.
Nửa tiếng sau. . .
Hồ Tiểu Dương: 2275 Lang Sơn Ngọc: 1017
Bỗng nhiên Đào Mộng Trúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy văn bản của mình xuất hiện rất nhiều chữ kỳ quái, ví dụ như: "Tiểu Nhật Thiên đóng cửa toilet lại", "Học được cường gian*", "Bạn cùng phòng", "Đờ mờ mờ", "Giường". . . *Là meme học được kiên cường, bạn ý đổi thành cường gian(hấp diêm), bạn cùng phòng (乛▽乛)
Vẻ mặt hoảng sợ xóa hết ba thứ lộn xộn này, đứng dậy vọt ra phòng khách uống từng ngụm nước lạnh trước máy lọc.
Quả nhiên ngày nghĩ đêm mơ, còn chưa bắt đầu mơ, mới nhắm mắt một hồi, trong văn bản đã xuất hiện nhiều thứ kỳ quái như vậy. . . cũng may bạn cùng phòng ngủ rất say, không có thấy.
Sau khi uống nước bình tĩnh lại, Đào Mộng Trúc yên lặng trở về máy vi tính, phát ngốc nhìn Hồ Dương và Ngọc Ngọc báo số lượng từ 10 phút trước, sau đó cũng báo cáo tiến độ hầu như không chút nhúc nhích của mình. . .
Ngày Một Vạn: 5144 Hồ Tiểu Dương: Minh Chủ cậu sờ cá! Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc nhanh hơn Minh Chủ, Ngọc Ngọc có thể khoe khoang cả năm [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] Ngày Một Vạn: . . .
Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ 23. . . cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực!
Ngày Một Vạn: Tới đây. Hồ Tiểu Dương: 3017, hai chương hôm nay tớ gõ xong rồi, Minh Chủ Ngọc Ngọc cố gắng lên. Ngày Một Vạn: . . . Lang Sơn Ngọc: 1247, Ngọc Ngọc kẹt văn khóc rồi [ đau lòng nhặt bản thân lên ] Văn Hoang Cầu: Chỉ mình tôi thắc mắc hôm nay Trúc Tử mấy giờ thức dậy à? Con nhỏ 4 giờ sáng mới đăng chương kia [ bye-bye ] Ngày Một Vạn: [ học được kiên cường ] tôi không ngủ, đăng chương xong phát ngốc một hồi thì đi tìm tiểu Nhật Thiên rồi. Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] còn gõ cái rắm, đi ngủ đi. Lang Sơn Ngọc: Sợ đến tớ cũng kẹt văn rồi! Minh Chủ muốn điên rồi hả, nhanh đi ngủ a! Hồ Tiểu Dương: (#°Д°) Ngày Một Vạn: 5 ngàn thôi mà, cũng không nhiều. Ngày Một Vạn: Nếu tốc độ ổn định, cũng 4-5 tiếng thôi. Ngày Một Vạn: Tôi đi đây. Văn Hoang Cầu: Còn muốn sống không vậy? Lang Sơn Ngọc: [ quỳ lạy ] Chỉ những lúc deadline Ngọc Ngọc mới có tinh thần như vậy Orz. . . Hồ Tiểu Dương: Chưa từng có tinh thần như vậy. . . Văn Hoang Cầu: Con nhỏ có lưu bản thảo không được lên tiếng. Hồ Tiểu Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] ò. . .
. . .
Lúc Đào Mộng Trúc tắt group chat đi thì nghĩ như thế này: 5 ngàn thôi mà, nếu tốc độ ổn định, cũng chỉ 4-5 tiếng thôi, đại bạo phát một phen như hồi sáng cắn thuốc, không chừng có thể ngủ sớm hơn.
Nhưng mà, hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều.
Trạng thái hưng phấn như cắn thuốc ban sáng đạt được do mệt mỏi quá cùng cực đã biến mất không thấy tung tích, thứ còn lại chính là uể oải, uể oải và uể oải.
Dưới sự tấn công của sâu ngủ một lần lại một lần, tốc độ gõ chữ của nàng gần như rơi xuống 1 tiếng 500.
Tỉnh tỉnh ngủ ngủ, tỉnh tỉnh ngủ ngủ, một đến một đi, bầu trời ngoài cửa sổ từ từ sáng, nàng mới đăng chương mới hôm nay, đần đần độn độn leo lên giường.
Nháy mắt ngã đầu, nàng nhìn lướt qua Chân Sảng đang ngủ say bên cạnh, lại có chút mơ màng, nàng gần như quên mất vì sao bạn cùng phòng lại ở trên giường mình, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, nhắm mắt một cái, liền nặng nề ngủ thiếp đi không hay không biết.
Chân Sảng thức dậy đã là 9 giờ sáng, quá lâu không dậy sớm như vậy, cho nên lúc nàng cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ thì đầu óc sinh ra ý nghĩ ngủ thêm hai tiếng nữa.
Nhưng mà nàng không có ngủ tiếp, chỉ nhẹ nhàng trở người, phát ngốc nhìn Đào Mộng Trúc một hồi, sau đó ôm lấy điện thoại, mở Tấn Giang đọc chương Đào Mộng Trúc mới đăng.
Chương này, có chút bất ngờ là sai chính tả hơi nhiều. . .
Chân Sảng giương mắt nhìn Đào Mộng Trúc một chút, ném một bông hoa dưới bình luận, rồi lướt đọc bình luận của các độc giả khác.
Bạn mạng: Tôi không phải Tiểu hồng đào - Cho điểm: 2; Nhận xét chương: 127 Càng ngày càng không thích Sơn Quỷ, quá ích kỷ, tác giả à thành thật nói với tôi đi, cô ghét nam phụ phải không? Bộ nào độc giả cũng công nhận nam phụ tốt hơn nam chính [ Lầu 1 ] Bạn mạng: Mạch Trần Không thích Sơn Quỷ, quá ích kỷ +1 [ Lầu 2 ] Bạn mạng: Bộ Bộ Không thích Sơn Quỷ, quá ích kỷ +2 [ Lầu 3 ] Bạn mạng: Cuồng ma giục cập nhật khó mà nói ra Tôi rất thích nam chính nha! Ai nói bộ nào nam phụ đều tốt hơn nam chính chứ, bản thân mình thích là được rồi, đừng có tùy tiện đại diện người khác. [ Lầu 4 ] Bạn mạng: Thiếu nữ ăn an lợi không Thích nam chính cũng không phải một mình cô! [ Lầu 5 ] Bạn mạng: Nhất quế tử Mấy cô từ từ giành, nữ chính tôi ôm đi! [ Lầu 6 ] Bạn mạng: Cô hầu nhỏ của Minh Chủ Tôi nhớ Minh Chủ từng nói, nam chính chỉ xuất hiện cho nữ chính yêu, còn nam phụ là để cho độc giả yêu, mặc kệ các người tin hay không, thật ra nữ phụ với nữ chính mới là chân ái, cho nên couple của bộ truyện này là Phong Linh x Trần Song.
Bạn mạng: Tác giả đại đại đăng chương đi - Cho điểm: 2; Nhận xét chương: 127 Trời! Đại đại à ngài vậy mà lại ngừng ngay đoạn này! Có còn nhân tính không!
Bạn mạng: Thiên Thiên - Cho điểm: 2; Nhận xét chương: 127 Thấy tác giả nói trên weibo hai ngày trước làm mất chó, tìm chung quanh, tôi còn tưởng không có chương mới rồi, thức dậy thấy chương, mừng phát khóc luôn!
Bạn mạng: Tiểu khăn quàng cổ - Cho điểm: 2; Nhận xét chương: 127 Vốn tưởng Sơn Quỷ có thể buông bỏ thù hận quá khứ, đi đến bên Trần Song rồi, kết quả đọc xong chương này, đột nhiên cảm thấy Sơn Quỷ chưa thể quên được Hồ Ly, y vẫn coi Trần Song là một thanh kiếm của U Minh Quân, dù kịch giả thành thiệt, dù là nhập vai quá sâu, cũng không thay đổi được bản chất lợi dụng. Y muốn U Minh Quân đền mạng cho Hồ Ly, lại muốn Trần Song ở bên cạnh mình, nghĩ hay thật. Đàn ông như vậy thật sự không đáng yêu. [ Lầu 1 ] Bạn mạng: Tác giả đại đại đăng chương đi Sơn Quỷ thật sự siêu ích kỷ, giãy giụa thống khổ thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật y là một tên cặn bã, tâm cơ! [ Lầu 2 ] Bạn mạng: -2 Các người chỉ nhìn Sơn Quỷ có lỗi với nữ chính, Sơn Quỷ chém giết nam phụ, sao không nhìn lúc trước nam phụ đối xử với Sơn Quỷ thế nào? Nam phụ là một tên tâm cơ, nữ chính không nhìn thấy mà thôi. [ Lầu 3 ] Bạn mạng: Đê ma ma Phong Linh đã sớm nhìn thấu tất cả nhưng lần nào cũng không nói gì, chỉ cần Song Song bị thương, nàng sẽ đứng ra nói: Nam nhân đều không phải thứ tốt, nàng hãy. . . (giản lược một vạn từ phương hướng GL văn)
Bình luận dưới truyện vẫn kịch liệt như vậy, bởi vì Đào Mộng Trúc không quản mọi người YY, cho nên độc giả YY nam chính và nam phụ, nữ chính và nữ phụ xưa nay không ít, có đôi khi bình luận rất có ma tính, làm cho người ta nhịn không được muốn ăn mấy miếng an lợi thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái này một chút.
Chân Sảng duỗi người một cái, lại cuộn chuột xem bình luận, bỗng nhiên nhìn thấy một bình luận khinh bỉ giờ đăng chương, không khỏi sửng sốt.
Bạn mạng: Thời gian đăng chương này, Minh Chủ sao chị chưa thăng thiên đi? - Cho điểm: 2; Đánh giá chương: 127 Nhìn tên tôi, không giải thích. [ Lầu 1 ] Bạn mạng: Manh cầu tử [ ta và các bạn đều sợ ngây người.jpg ] đủ kiểu tìm đường chết. [ Lầu 2 ] Bạn mạng: Đã bị dọa sợ Mới phát hiện chương này đăng lúc 6 giờ (#°Д°) [ Lầu 3 ] Bạn mạng: Cuồng ma giục cập nhật khó mà nói ra Minh Chủ chú ý thân thể a, nếu mấy ngày nay bận rộn tìm tiểu Nhật Thiên thì ngưng cập nhật đi được không!
Minh Chủ vậy mà lại đăng chương mới vào 6 giờ sáng. . .
Chân Sảng kinh ngạc nhìn về phía Đào Mộng Trúc đang ngủ say bên cạnh mình, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hai ngày nay, không khỏi có chút áy náy và đau lòng.
Cẩn thận mà nghĩ, nàng thì ngủ thoải mái, nhưng hôm qua Đào Mộng Trúc 4 giờ sáng mới đăng xong chương mới, 5 giờ mấy đã ra ngoài tìm tiểu Nhật Thiên, dằn vặt cả buổi sáng, chiều về thì vẫn luôn gõ chữ, buổi tối cơm nước xong lại cùng nàng ra ngoài tìm tiểu Nhật Thiên. . .
Dường như từ khi tiểu Nhật Thiên đi lạc đến giờ, cơ hồ Đào Mộng Trúc không có nghỉ ngơi đầy đủ, dù cho mệt chịu không nổi, nhưng có thời gian vẫn ra ngoài tìm chó với nàng, dù không có thời gian chợp mắt, nhưng cũng không có một tiếng oán giận nào.
Chân Sảng cầm điện thoại trầm tư hồi lâu, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi, nhẹ nhàng xuống giường, đi về phòng mình.
Đào Mộng Trúc thức dậy thì đã 5 giờ chiều, vừa cảm thấy ngủ tới 11 giờ rồi, mở mắt thấy đồng hồ thì cả người đều ngớ.
Bạn cùng phòng vậy mà lại không gọi nàng dậy ăn cơm. . . không có ở nhà sao?
Đào Mộng Trúc dụi dụi mắt, lảo đảo đi tới cửa phòng bên, đẩy ra nhìn vào bên trong.
Bạn cùng phòng đang cắt ghép biên tập video của mình, vừa nhìn chằm chằm weibo, nghe được tiếng cửa đẩy vào, lập tức trừng lớn mắt quay đầu nhìn Đào Mộng Trúc, đầu óc Đào Mộng Trúc nháy mắt đơ ra, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích mà trừng đáp lại.
Nhất thời bầu không khí xấu hổ, Chân Sảng là người phản ứng trước, nói: "Dậy rồi à."
"Ừm, sao cô không gọi tôi dậy ăn trưa?"
"Cả ngày hôm qua không ngủ rồi, ngày hôm sau còn chịu đựng cả đêm, sao em dám gọi chị a." Chân Sảng nói, bĩu môi: "Lỡ như ăn cơm xong chị lại đi gõ chữ, gõ rồi gõ tự dưng ngã ra chết, thế nào cũng để lại ám ảnh tâm lý cho em."
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười.
"Hôm nay có vài chủ tiệm thú cưng gọi điện cho chúng ta, em đi xem một vòng, chó mới nhập của họ đều không phải Nhật Nhật." Chân Sảng nói, thở dài một tiếng.
"Chỉ mới hai ngày thôi, đừng lo lắng." Đào Mộng Trúc nói, cười cười: "Tối nay chúng ta lại ra ngoài tìm, không chừng tiểu Nhật Thiên lạc đường thôi, ở ngay gần đây, muốn về nhà lại không nhớ nên đi đường nào. . . cũng có khả năng gặp phải cô chó nào đẹp đẹp, hiện tại vui đến quên trời đất a."
Chân Sảng lắc đầu, xua tay nói: "Chúng ta hỏi nhiều người như vậy rồi, còn để lại số điện thoại, nếu thật sự có người nhìn thấy, sẽ gọi điện, vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào, có lẽ Nhật Nhật không có ở gần đây. . . nếu chị không xin nghỉ, vậy đi gõ chữ đi, gõ xong sớm nghỉ ngơi sớm, em làm xong video này sẽ kiểm tra xem chị có sờ cá hay không."
Nhất thời Đào Mộng Trúc không có sức phản bác, cứ thế ngớ ra mấy giây sau đó nhẹ nhoẻn khóe miệng lên, mang theo tí ti ấm áp không dễ phát hiện, xoay người đi về phòng mình.
"À, em dùng điện thoại của chị gọi hai phần cơm ngoài rồi, chị chú ý điện thoại chút nha!" Giọng nó Chân Sảng truyền qua từ bức tường.
"Ừ." Đào Mộng Trúc đáp lại, ngáp một cái, mở khu bình luận ra lướt đại thể mấy lần, tìm được hoa Chân Sảng tung, đáp lại một câu chút chùn chụt, sau đó tắt trang web đi gõ chữ.
Chân Sảng cắt ghép biên tập xong video của mình thì đã là 11 giờ tối.
Vẫn như hai ngày trước, nàng rón rén bò lên giường Đào Mộng Trúc, sau đó lại lăn lộn mấy vòng, rốt cuộc tìm được một tư thế chơi điện thoại tương đối thoải mái.
"Chị còn thiếu bao nhiêu chữ?"
"5 ngàn." Đào Mộng Trúc nói, nhìn văn bản chỉ có 4 ngàn 3 từ -- thật ra là 5 ngàn 7.
Chân Sảng bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Hay là hôm nay chị đăng chương ít một chút đi, Nhật Thiên bảo bối nhi của chúng ta đi lạc, độc giả có thể thông cảm mà?"
"Ba ngày nay cô không stream, một đống người bình luận trên weibo oán giận người không bằng chó kia kìa." Đào Mộng Trúc lắc đầu, cười nói: "Bọn họ thông cảm, nhưng mà tôi không làm được là không làm được, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. . . hiện tại đạo văn đầy trời, chén cơm sáng tác này vốn ăn không ngon, không nhân lúc còn viết được mà cố gắng cố gắng, sau này làm gì có của mà gặm?"
"Thỉnh thoảng cho bản thân một ngày nghỉ cũng đâu có ảnh hưởng. . ."
"Nhiều ít cũng có đó, ví dụ như đánh giá siêng năng, ví dụ như hố truyện chưa lấp." Đào Mộng Trúc duỗi lưng, nói: "Lại ví dụ như, một ngày không đăng truyện, sẽ có vài độc giả cảm thấy mình không siêng năng, sẽ bỏ truyện của mình vào danh sách đợi mập đợi hoàn rồi đọc, ít đi vài người đặt mua này, không chừng một ngày nào đó trong tháng phải đói bụng. . . độc giả nào cũng thích tác giả siêng năng, văn có chủ đề và trình độ, chịu khó cập nhật, thu nhập chắc chắn cũng tốt như tốc độ cập nhật."
"Phức tạp ghê, em không hiểu được mấy cái này, em chỉ cảm thấy chỉ cần dễ nhìn, bao lâu cập nhật cũng không sao hết, không đào hố là được rồi. . . nếu như em rất lâu rất lâu không đăng video, mỗi lần cập nhật, đều có rất nhiều rất nhiều người nói 'Người mất tích đã trở lại', bọn họ sẽ không ghét bỏ em chỉ vì em lười biếng." Chân Sảng nói, đạp chân ra duỗi: "Nhưng mà em có một người bạn làm chủ bá trên YY, nhỏ cũng nói với em, đôi khi bận quá không có thời gian stream, vài ngày sau đó stream, lượng người xem giảm đi rất nhiều rất nhiều. . . em không hiểu được, nếu đã thích, chờ đợi hai ba ngày cũng không được sao?"
"Nếu như chỉ tùy tiện chơi đùa, vậy thì đúng là không cần để ý những thứ này, luôn có người chân ái nguyện ý chờ đợi mình, những người không muốn chờ thì mặc bọn họ bỏ đi cũng được." Đào Mộng Trúc nói, nhún vai: "Nhưng nếu như đã xem nó là một công việc, không thể vì không có ai giám sát, thời gian tự do, thì không nghiêm túc làm việc được. . . bởi vì chỉ cần một lần lười biếng chọc giận một người đều trực tiếp liên quan đến Mao gia gia* a." *Mao Trạch Đông trên tờ tiền
Chân Sảng nhìn màn hình khóa điện thoại, không biết nên bấm cái gì.
"Nói thẳng ra thì, mệt như vậy, cũng bởi vì tôi không đủ lợi hại. . . cô xem có vài tác giả, dù một năm bọn họ không viết một quyển sách, mỗi ngày vẫn có thể sống bằng tiền bản quyền không lo chết đói, một bộ tiểu thuyết bán chạy các loại in ấn tái bản, bản quyền phim và điện ảnh, bản quyền game, bán một lần là cả triệu đồng, thậm chí nhiều hơn. . ." Đào Mộng Trúc nói, thở dài một hơi: "Thật sự viết đến trình độ đó, đừng nói là thỉnh thoảng lười biếng, dù một tháng mới có một chương, cũng có đống lớn đống lớn người chạy tới tặng tiền."
"Sẽ có ngày đó!" Chân Sảng siết tay, giống như đây không chỉ là ước mơ của Đào Mộng Trúc, mà còn là tương lai nàng chờ mong.
Thật ra, có ngày đó hay không, không quan trọng.
Chỉ cần có đủ vốn, làm tôi không mặc cảm tự ti trước mặt người khác, là đủ rồi. . .
Thần sắc Đào Mộng Trúc phức tạp nhìn về phía Chân Sảng, nhưng ánh mắt của đối phương không có đặt trên cơ thể nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Ngủ đi, chuyện Nhật Nhật, sáng mai nghĩ tiếp, mấy ngày nay weibo cũng sắp bị cô lướt nát rồi, cũng không thấy tin tức gì, nghỉ ngơi sớm một chút, mới có sức lực tìm nó." Đào Mộng Trúc nói, dời ánh mắt về nhiệm vụ đăng chương hôm nay.
"Minh Chủ, cố gắng lên!" Chân Sảng nói, nhẹ giọng bồi thêm một câu: "Ngủ ngon."
"Mộng đẹp." Đào Mộng Trúc cười đáp.
Chân Sảng ngủ rất nhanh, Đào Mộng Trúc đi ra cửa phòng tắt đèn, lại nhẹ nhàng nhón chân trở về máy vi tính tiếp tục phấn đấu.
Đêm khuya vắng vẻ luôn có tiếng chó sủa từ xa truyền đến, nhiễu cho tâm thần Đào Mộng Trúc không yên.
Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy chính là tiểu Nhật Thiên đang ở một chỗ nào đó ủy khuất kêu lên, chờ hai người đi đón nó về.
Cho nên nàng thu nhỏ weibo lại, đặt qua một góc màn hình, mỗi khi viết được 500 chữ, nàng liền liếc mắt nhìn qua, như là ma chướng, tin tưởng mình có thể đợi được tin tức liên quan đến tiểu Nhật Thiên.
Vào ngay lúc 5 giờ sáng nàng đăng chương mới lên, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên trên weibo có một thông báo được tag.
Giống như bình thường, nàng mang theo hy vọng, lại chuẩn bị xong thất vọng, thuận tay bấm vào thông báo tag kia.
Giây tiếp theo, ảnh chụp của tiểu Nhật Thiên nháy mắt làm cho Đào Mộng Trúc đang buồn ngủ tỉnh táo trở lại!
Đôi đũa nhỏ ngày nào cũng đói bụng: Ở trên đường XX nhặt được một con chó con bị thương, chân sau bị trầy da, đi đứng không tiện, bụng đói tới lép xẹp, rất đáng thương. Vừa mới đưa đến bệnh viện thú cưng xử lý vết thương một chút, có người hảo tâm nào chung thành phố nguyện ý nhận nuôi nó không? Chia sẻ giùm nha!
[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Chuyển phát 41 Bình luận 12 Like 34
Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Đây không phải là tiểu Nhật Thiên sao! @Tam Khuy Khẩu Nha - Like 1 Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Chủ thớt ơi! Con chó này là của @Minh Chủ đại nhân! Tên là tiểu Nhật Thiên! Minh Chủ đại nhân: Hồi phục @Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Vạn lần cám ơn!!
Đây là weibo mới đăng từ chiều hôm qua, không được bao nhiêu người chuyển phát.
Đào Mộng Trúc kích động tới cầm chuột cũng không xong, vội vã viết một câu cảm kích liền pm cho chủ thớt, sau khi gửi xong mới phát hiện mình quên ghi phương thức liên lạc, lại dùng một loại tốc độ chết không kịp đầu thai gửi QQ và số điện thoại đi.
Nàng cố gắng bình phục tâm tình của mình, sợ đánh thức Chân Sảng, nhưng phát hiện một mình mình hoàn toàn không thể tiêu hóa được nỗi vui sướng này, sau khi ức chế tâm tình nửa ngày, nàng nhảy lên giường, một tay túm Chân Sảng lên: "Tìm được chó rồi!"
"Ừ. . . tìm được thì tìm được, kêu cái bíp. . ." Chân Sảng lầm bầm dụi dụi mắt, lời còn chưa dứt, liền phục hồi tinh thần lại.
Đôi mắt một giây trước sương mù bám đầy, giây sau đã trừng hết sức to: "Chị nói cái gì!"
"Có người nhìn thấy chúng ta nhật rồi!" Đào Mộng Trúc hét lớn vào tai Chân Sảng.
Chân Sảng ngẩn người, dùng một âm thanh còn muốn lớn hơn Đào Mộng Trúc cả kinh hét lên: "Có người thấy chúng ta nhật nhật á? ! !"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hàng xóm sát vách: Hai tiểu nha đầu nhà bên, đúng là. . . đêm hôm khuya khoắt làm chuyện không đứng đắn, không biết là không kéo rèm hay thế nào đó, bị người ta thấy được còn hét lên nói cái gì mà: "Có người thấy chúng ta nhật rồi?" Hàng xóm trên lầu: Tôi cũng nghe thấy, tiểu cô nương thời nay quả thật không biết xấu hổ không biết e lệ.
=== (乛▽乛) ờm. . . (乛▽乛) ờ. . . (乛▽乛)(乛▽乛)(乛▽乛) Cái này do cách sắp từ của bên bển, nếu dịch như bình thường thì đảo nó lại viết là "nhật (của) chúng ta" nhưng mà thôi, giữ như vậy bạn hiểu mà nhỉ
|
33. Lần sau còn dám chạy lung tung không
33. Trở về là tốt rồi
Một bài weibo không chỉ mang đến cho hai người tin tức của tiểu Nhật Thiên, mà còn là một phen đánh mất tìm được về, mừng rỡ như điên.
Nháy mắt Chân Sảng phóng xuống giường, kéo hai tay Đào Mộng Trúc, liên tục xoay vòng trong phòng ngủ, để chân trần một đường từ giường xoay ra tới cửa, tách một cái mở đèn lên.
"La la la~ la la la la la la la la~ ta là đóa hoa tự do hành tẩu~~ la la la~ la la la la la la la la~ ta là đóa hoa tự do hành tẩu~~ " Nàng hát, xoay một vòng lại một vòng, buông tay Đào Mộng Trúc ra, vèo một cái bay tới máy vi tính, vừa lầm bầm "Chỗ nào? Chỗ nào đâu? Em xem cái", vừa nhìn bài weibo có ảnh chụp của tiểu Nhật Thiên.
Giây tiếp theo, ánh mắt Chân Sảng nghiêm túc lên rất nhiều.
Đào Mộng Trúc bước nhanh đến gần nàng, nói: "Tôi đã pm rồi."
"Ừm." Chân Sảng gật đầu, nói: "Nhật Nhật bị thương."
"Sau khi đưa nó về nhà cho nó ăn ngon bù lại." Đào Mộng Trúc vỗ vỗ vai Chân Sảng.
"Ừm!"
Đợi hồi âm, là một quá trình dài dằng dặc mà còn sốt ruột.
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng ngồi trước máy vi tính nhiều lần F5 weibo, vô số lần chờ mong lần sau đó sẽ nhận được thông báo tin nhắn, sau đó lại vô số lần lĩnh hội được cảm giác thất vọng.
Bầu trời tối đen ngoài cửa sổ dần chuyển sáng, Chân Sảng mới phản ứng được một việc, ôm cổ tay Đào Mộng Trúc, nói: "Cả đêm qua chị lại không ngủ!"
Đào Mộng Trúc ngẩn người, xua xua tay nói: "Không sao, đừng để ý mấy chi tiết này, tôi không mệt."
"Mắt chị có cả tơ máu rồi! Cái này là quá mệt luôn rồi!" Chân Sảng bắt đầu túm Đào Mộng Trúc lên giường, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị đi ngủ a, em chờ tin tức của Nhật Nhật cho, không chừng chị thức dậy là có thể thấy nó về nhà rồi!"
Đào Mộng Trúc liên tục lắc đầu, lại đặt mông ngồi trở lại trước máy tính, nói: "Bây giờ cô kêu tôi ngủ, tôi cũng không ngủ được a, hơn nữa giờ này mà ngủ, trời không tối thì không tỉnh đó. . ."
". . ." Chân Sảng nhíu nhíu mày, bĩu bĩu môi, cắn răng, giậm chân nói: "Vậy chị gõ chữ đi, gõ xong sớm, hôm nay có thể ngủ sớm!"
Đào Mộng Trúc gật đầu, nói: "Vậy cũng được, giờ tôi gõ chữ."
"Vậy em. . ."
"Nếu cô mệt, thì ngủ thêm lát đi, có tin tức tôi gọi." Đào Mộng Trúc nói.
"Không không không, em về phòng cắt video, không quấy rầy chị." Chân Sảng nói, đi tới cửa, hai tay chống nạnh nói: "Chị phải gõ chữ, lát em trở lại kiểm tra chị có sờ cá hay không!"
"Vâng." Đào Mộng Trúc cười phất phất tay, nhìn theo Chân Sảng vui vẻ nhảy nhót trở về phòng mình.
Sau khi bạn cùng phòng đi, Đào Mộng Trúc mở văn bản mới lên, muốn gõ chữ, lại cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng.
Lại một đêm không ngủ, nói không mệt là giả.
Thế nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng như có một sợi dây cung được kéo căng, khiến nàng không dám thư giãn một lúc nào.
Vô luận là vì lấy lòng bạn cùng phòng, hay là vì cố gắng để chính mình trở nên tốt hơn, đều thúc đẩy nàng nhịn không được muốn mất ăn mất ngủ, đào tim móc phổi ra.
Nàng ngồi trước máy vi tính hai mắt không có tiêu cự phát ngốc hồi lâu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục gõ chữ.
6 giờ rưỡi sáng, người hảo tâm tên Đôi đũa nhỏ kia không có bất cứ hồi âm nào.
7 giờ rưỡi sáng, người hảo tâm tên Đôi đũa nhỏ kia vẫn không có bất cứ hồi âm nào.
8 giờ rưỡi sáng, người hảo tâm tên Đôi đũa nhỏ kia vẫn như trước không có bất cứ hồi âm nào.
Trong khoảng thời gian này, gần như cách nửa tiếng, Chân Sảng sẽ kích động chạy qua hỏi: "Sao rồi sao rồi? Có tin tức chưa?"
"Vẫn chưa có." Đáp án, lần nào cũng như vậy.
Những lúc như vậy, vì che giấu nỗi mất mát của mình, Chân Sảng sẽ nhún vai, nói: "Em biết là không có, thật ra em tới hỏi chị gõ được bao nhiêu rồi, có sờ cá hay không?"
Đối mặt với vấn đề thâm ảo như vậy, phản ứng Đào Mộng Trúc làm ra mỗi lần cũng không quá giống nhau.
Có đôi khi, chỉ động được mười mấy chữ, nàng sẽ trực tiếp nằm sấp trên bàn phím, giả chết nhận lấy khinh bỉ đến từ bạn cùng phòng.
Có đôi khi, động được 1-200 chữ, nàng liền nhìn chung quanh, giả bộ ngắm phong cảnh.
Có đôi khi, động 4-500 chữ, nàng liền đắc ý: "Nửa tiếng 4-500, đây là tiết tấu 1 tiếng 1 nghìn!"
Đi qua đi lại, đã đến 11 giờ rưỡi trưa.
Hai người gọi một phần cơm xào, ôm hộp cơm vào phòng ngủ, ngồi trước máy vi tính vừa ăn vừa tìm chủ đề nói chuyện.
Ngay lúc Chân Sảng oán giận "Chủ thớt này vẫn không online" không biết là lần thứ bao nhiêu , máy vi tính của Đào Mộng Trúc vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Nháy mắt hai người nhìn nhau!
Giây sau đó, Chân Sảng dùng răng ngậm đôi đũa, giơ tay phải lên nhấp mở tin nhắn riêng của Đào Mộng Trúc.
Đôi đũa nhỏ mỗi ngày đều đói bụng: A! Vậy mà lại tìm được chủ nhân cho chó con! Tạm thời chó con đang ở bệnh viện, mẹ em không cho em mang về nhà, bên bệnh viện còn nói họ không có thức ăn cho chó, còn mắc nữa. . . em sắp tan học rồi, đang định đi cho nó ăn, chị có thể đến đón nó thì hay quá! Đôi đũa nhỏ mỗi ngày đều đói bụng: Địa chỉ ở đường XX chỗ đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải đi thẳng mấy phút, phòng khám thú cưng Dương Quang. Minh Chủ đại nhân: Cám ơn! Vạn lần cám ơn! Tụi chị sẽ đến ngay, xin hỏi đến rồi làm sao liên lạc với em? Số điện thoại của chị ban sáng có đưa em, em xem có tiện nhá máy một cái không [ đáng thương ] Đôi đũa nhỏ mỗi ngày đều đói bụng: Em lập tức nhá cho chị, các chị đến thì gọi em là được rồi.
Đôi đũa nhỏ nói xong, điện thoại của Đào Mộng Trúc lập tức vang lên, rồi liền bị cúp máy.
Chân Sảng ở bên cạnh kích động nhìn, Đào Mộng Trúc vừa mới lưu số điện thoại xa lạ đó, nàng liền có chút không kiềm chế được tâm trạng, sau khi đứng dậy vừa đá chân, vừa lớn tiếng giục Đào Mộng Trúc nhanh thay quần áo, trình độ nôn nóng đó, chỉ kém cầm con dao đặt sau lưng người khác thôi.
Trong lúc bị Chân Sảng giục, Đào Mộng Trúc liên tục gật đầu, nói: "Tôi làm liền đây, cô cũng đi thay đi."
"Ừm, em đi, chị nhanh lên đó!" Đào Mộng Trúc nhìn theo Chân Sảng nhảy về phòng, đang chuẩn bị thay quần áo, ngay lúc đứng dậy lại cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu choáng váng vô cùng, nhất thời đứng không vững, đưa tay đỡ góc bàn chậm rãi hít sâu vài lần, tầm nhìn mới khôi phục lại bình thường.
"Minh Chủ, sao chị còn ở đó a, em thay xong rồi!" Bên ngoài truyền đến tiếng giục của bạn cùng phòng.
"Tới ngay." Đào Mộng Trúc vội vã buông góc bàn, đóng cửa lại, thay áo ngủ ra.
Sau khi ra ngoài, hai người liền lo lắng không yên chặn một chiếc taxi trống đi ngang qua mình, chạy đến bệnh viện thú cưng Đôi đũa nhỏ nhắc đến.
Dọc đường đi, Đào Mộng Trúc cứ hỗn loạn nửa tỉnh nửa mơ, mãi đến khi bị Chân Sảng kéo xuống xe mới thanh tỉnh được một chút.
Hai người vừa vào cửa liền thấy một tiểu cô nương tóc ngắn sóng vai, thoạt nhìn khoảng 16-17 tuổi, ngồi chơi điện thoại trên ghế.
Chân Sảng nghiêng đầu nhìn Đào Mộng Trúc, Đào Mộng Trúc yên lặng cúi đầu gọi điện thoại cho "Đôi đũa nhỏ".
Giây tiếp theo, chiếc điện thoại của cô bé liền vang lên.
Nàng còn chưa kịp tiến lên, Chân Sảng đã chạy vội tới, nói: "Chào em gái! Tui là người mất chó trên weibo!"
"A?" Đôi đũa nhỏ sửng sốt nửa giây, lập tức bừng tỉnh: "Ùi! Chị chính là Minh Chủ đại nhân?"
"Ặc. . ." Chân Sảng nhìn Đào Mộng Trúc.
"Chị có thể ký tên cho em không?" Đôi đũa nhỏ khẩn trương đứng dậy, nói: "Em có hơi khẩn trương. . . em có nghe qua tên của chị, em có một người bạn đặc biệt thích tiểu thuyết của chị. . . haiz, lần đầu tiên em nói chuyện với tác giả sống, nói năng có hơi lộn xộn!" Nàng nói, từ trong túi sách lấy ra một quyển 《Thiên nhai khách ẩm tri giao tửu》 và bút, nắm chặt trong tay, một đôi mắt tràn đầy chờ mong nhìn Chân Sảng: "Hôm nay bạn học của em nghe nói con chó em nhặt là của chị, còn đặc biệt lén lút đưa quyển sách này cho em, bảo em xin chữ ký của chị!"
"Ặc, em nhầm người, không phải tui." Chân Sảng nhún vai, lôi Đào Mộng Trúc đang đứng một bên qua, nói: "Đây mới là Minh Chủ."
"A, xin lỗi xin lỗi!" Đôi đũa nhỏ nói, cầm quyển sách trình lên trước mặt Đào Mộng Trúc.
Tinh thần của Đào Mộng Trúc còn trong trạng thái bán tự do, rũ mắt bắt gặp quyển tiểu thuyết mình viết, nhất thời có chút mờ mịt: "Này là cái gì?"
"Tiểu thuyết của chị a! Người ta tìm chị xin chữ ký a!" Chân Sảng nói, vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, giải thích với Đôi đũa nhỏ: "Chị ý còn đang sống trong mộng."
Đào Mộng Trúc yên lặng nhận sách và bút, hỏi: "Chó đâu?"
"Đúng vậy, chó đâu?" Chân Sảng như vừa tỉnh mộng.
"À à à, nó vừa mới đổi thuốc, em đưa chị đi thăm nó!" Đôi đũa nhỏ nói, bước nhanh dẫn đường.
Phòng bệnh thú cưng không lớn, tiểu Nhật Thiên ỉu xìu, yên lặng nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu, sức sống như bị rút hết, yên lặng không hé răng nhìn ra cửa sổ.
Chân Sảng thử gọi tên nó một tiếng, chỉ thấy nó quay phắt đầu ra, nhìn về phía hai chủ nhân ngoài cửa.
Đôi mắt một giây trước còn uể oải không phấn chấn bỗng chốc mở tròn vo, sau khi trầm mặc hai giây, đôi mắt tròn vo ấy dường như có nước mắt đảo quanh, giây sau đó liền ấu u u kêu lên, nức nở như bị ủy khuất, nhưng càng giống như khóc vì mừng rỡ được tương phùng.
Chân Sảng muốn tiến lên ôm tiểu Nhật Thiên, bác sĩ lại ngăn cản nàng: "Chân của nó có lẽ bị xe đạp đụng bị thương, hiện tại chúng tôi chỉ mới băng bó xử lý căn bản, chưa chụp hình cũng như chưa thử máu, không xác định được trên người có vết thương khác hay không, có bị nhiễm khuẩn hay không, trước lúc kiểm tra hoàn tất chúng tôi không kiến nghị chủ nhân thân thiết với thú cưng của mình, bởi vì không được vệ sinh, và có khả năng sẽ tạo thành lần thương tổn thứ hai cho nó."
Vẻ mặt Chân Sảng nghệt ra gật gật đầu, thu hồi cuồng nhiệt, yên lặng đi tới bên cạnh chiếc giường nhỏ ngồi chồm hổm xuống.
"Âu gâu~ " Đôi mắt tiểu Nhật Thiên gắt gao nhìn Chân Sảng.
"Lần sau còn dám chạy lung tung nữa không?" Chân Sảng đưa tay quét quét mũi nó.
"Gâu gâu gâu!" Tiểu Nhật Thiên sủa tiếng chó không ai nghe hiểu.
"Chị không biết tại sao em muốn bỏ tụi chị lại, chạy theo chiếc xe kia, dù sao lần này thấy em bị thương, chị tha thứ cho em, nếu như có lần sau nữa. . ." Chân Sảng nói, cắn răng: "Còn có lần sau, nửa tháng không cho em ăn sườn lợn! Nghiêm túc đó!"
"U~ "Tiểu Nhật Thiên ủy khuất cúi đầu, từ lỗ mũi phát ra mấy tiếng ư ư.
Chân Sảng nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu Nhật Thiên, thấp giọng thì thào: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. . ."
|
34. Để em tự huyễn bách hợp một chút
34. "Kam ôn bêi bi! Để quá khí võng hồng* tui đây đem cho mọi người nhúm lửa!" *Giải thích trong truyện
Đào Mộng Trúc dựa ở cửa, lẳng lặng nhìn Chân Sảng và tiểu Nhật Thiên, không khỏi nhẹ nhoẻn khóe miệng, trong lòng tràn đầy mừng rỡ không cách nào nói nên lời.
Thấy Chân Sảng vui vẻ ngồi ngổm bên cạnh tiểu Nhật Thiên, Đào Mộng Trúc không đành lòng quấy rầy, nhỏ giọng gọi Đôi đũa nhỏ ra ngoài cửa phòng bệnh, muốn trả chút tiền và nói cám ơn, Đôi đũa nhỏ nghe vậy lập tức lắc đầu như trống bỏi, ngoại trừ chút tiền nằm viện một ngày và xử lý sơ vết thương cho tiểu Nhật Thiên nói thế nào cũng không chịu nhận thêm.
Nhất thời Đào Mộng Trúc có chút ngại ngùng, chỉ thấy Đôi đũa nhỏ xua xua tay, nói: "Thật sự không cần cho tiền em a, em cũng không có làm gì. . . hơn nữa nhặt được chó của hai người em cảm thấy như nhặt được thế giới mới! Dù đến bây giờ em cũng chưa từng đọc tiểu thuyết của chị, nhưng đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy tác giả sống, còn dễ tính như vậy nữa! Em quyết định rồi, từ hôm nay trở đi em bắt đầu mua sách của chị!"
"Ặc. . . nếu không chê." Đào Mộng Trúc ngẩn người, đây cũng là lần đầu tiên có người nói nàng dễ tính, trong quá khứ, ngay cả mấy người bạn tốt nhất của nàng đều nói nàng là một người khó khăn. . .
"Sao mà chê được!" Nàng nói, còn cắn môi, hỏi: "Đến lúc đó em có thể tìm chị xin chữ ký chứ?"
Đào Mộng Trúc nghe được hai chữ ký tên, lúc này mới nhớ trong tay mình còn có một quyển sách và cây bút, vội vã cúi đầu mở sách ra ký xuống một chữ, trả lại cho Đôi đũa nhỏ.
Đôi đũa nhỏ vui vẻ nhận lấy, bỏ vào trong cặp, nụ cười xán lạn không gì sánh được.
Cười rồi cười, bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, dè dặt kéo Đào Mộng Trúc vào góc tường, nói: "Cái kia, em có thể xin chụp chung một tấm chứ?"
"Tôi có thể yêu cầu che mặt chứ?" Đào Mộng Trúc hỏi ngược lại.
"Có thể có thể có thể!"
"Vậy tùy em." Đào Mộng Trúc thở phào.
Đôi đũa nhỏ nghe vậy, vui vẻ, vội vã kéo Đào Mộng Trúc vào phòng bệnh, túm lấy Chân Sảng theo, ở bên cạnh tiểu Nhật Thiên, nhờ bác sĩ giúp đỡ chụp chung một tấm ảnh lưu niệm.
Trong ảnh chụp, Đôi đũa nhỏ và Chân Sảng cười đến đặc biệt xán lạn, Đào Mộng Trúc và tiểu Nhật Thiên thì đều bày ra gương mặt nhìn như thờ ơ nhưng thật ra là mờ mịt -- tiểu Nhật Thiên mờ mịt là vì nó không hiểu mọi người đang làm gì, Đào Mộng Trúc mờ mịt là bởi vì nàng đang cố tỉnh ngủ.
Chụp ảnh thành công, Đôi đũa nhỏ vui vẻ lui qua một bên đăng weibo.
Vài phút sau, Đào Mộng Trúc nhận được một thông báo tag.
Đôi đũa nhỏ mỗi ngày đều đói bụng: Thành công chộp được chủ nhân của chó con, là hai đại đại vừa đẹp vừa dễ tính, quả thật ngạc nhiên, chụp một tấm ảnh chung, che lại không cho nhìn [ doge ] @Minh Chủ đại nhân @Tam Khuy Khẩu Nha
[ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Tấm đầu tiên là chữ ký đầy cá tính giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ phóng đãng không kiềm chế được trên tiểu thuyết của Minh Chủ đại nhân, tấm thứ hai, chính là tấm ảnh chụp chung ba người một chó vừa rồi.
Đào Mộng Trúc nói muốn che mặt, Đôi đũa nhỏ liền che một cái không một lỗ hổng -- đầu của tiểu Nhật Thiên bị đổi thành một con Doge, Chân Sảng bên trái bị đổi thành quản lý Kim*, Đào Mộng Trúc bên phải bị đổi thành một Vương Đại Chùy**, mà bản thân Đôi đũa nhỏ ở giữa, lại biến thành một con Pikachu moe moe. *Quản lý Kim là người(cái mặt) được ghép vào cái meme này đó, nhân tiện nó chính là "xxx tiếng cười" **Diễn viên trong phim hài Vạn vạn không ngờ tới
Đào Mộng Trúc trầm mặc nhìn bài weibo này mấy giây, bình tĩnh bấm chuyển phát nói: "Kỹ thuật che thần cmn thánh, em phải cố phát huy [ doge ][ doge ][ doge ]"
Rất nhanh, Chân Sảng cũng chuyển phát weibo từ nàng, nói: "Chị ấy tên Moe Đại Chùy, là một tác giả thuộc tính S, chó trong nhà vô ý đi lạc, trùng hợp được chủ thớt nhặt về, vốn định quất một số tiền lớn (cũng không lớn lắm) cám ơn, trăm triệu không ngờ chủ thớt không nhận tiền lì xì chỉ xin ký tên [ doge ] đời người nơi đâu không chân ái (乛▽乛) "
"Moe Đại Chùy cái quỷ gì!" Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười đi tới trước mặt Chân Sảng bày tỏ kháng nghị.
"Moe Chủ đại nhân chị không họ Moe hả?" Chân Sảng vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy Tam Khuy đại đại cô họ Tam à?" Đào Mộng Trúc vẻ mặt ghét bỏ.
Tam Khuy đại đại nghe vậy, vô liêm sỉ cười mấy tiếng, quay đầu về chơi với tiểu Nhật Thiên.
Đào Mộng Trúc bĩu môi, yên lặng bấm follow Đôi đũa nhỏ đang ngồi xổm trong toilet, 5 phút sau, Đôi đũa nhỏ vội vàng chạy ra từ trong WC, vẻ mặt kích động cầm tay Đào Mộng Trúc, nói: "Lần đầu tiên em được tác giả sống follow!" Sau đó, lại kích động cúi xuống đất cầm tay Chân Sảng, nói: "Lần đầu tiên em được chủ bá follow!"
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng còn bị vây trong trạng thái mờ mịt, liền thấy Đôi đũa nhỏ dắt tay hai người tới cùng một nơi, cùng nằm giữa hai bàn tay nàng, động tác này, nếu không phải do một tiểu cô nương làm ra, liền rất giống một bà mẹ muốn giao phó cuộc đời con gái mình cho người kia. . .
"Em đang làm gì vậy?" Chân Sảng nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Suỵt, đừng nói chuyện." Đôi đũa nhỏ nghiêm túc nói: "Để em yên lặng tự huyễn bách hợp một chút."
Đào Mộng Trúc kinh ngạc giương mắt nhìn về phía Chân Sảng, đối phương sau chốc lát chần chờ cũng nhìn về phía nàng.
Hai bên nhìn lẫn nhau, nhất thời không có gì để nói.
"Ai da, em còn phải đi học, hình như sắp muộn rồi!" Bỗng nhiên Đôi đũa nhỏ giật mình, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, vội vã buông tay hai người, vừa lùi về sau vừa tạm biệt, lùi một đường ra tới cửa mới xoay người nhanh chóng chạy đi.
Tiểu Nhật Thiên bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người, xấu hổ yên lặng không nói gì.
Bầu không khí quá mức nặng nề, dẫn tới tiểu Nhật Thiên bất mãn kêu ử ử, hai người như bừng tỉnh ánh mắt đều tập trung lên người nó, dùng việc này để che giấu sự chột dạ của mình.
Đào Mộng Trúc suy nghĩ một chút, nói: "Tiểu nha đầu kia thích ghép loạn couple, con người của tôi. . . cô hiểu đó."
"Ừm, đương nhiên hiểu." Đầu Chân Sảng cũng không ngẩng lên liền thẳng thắn trả lời nàng, trên thực tế, nàng vốn không biết mình hiểu cái bíp gì nữa, chỉ đáp lại như vậy theo phản xạ, thậm chí cảm thấy mình nên đáp lại Đào Mộng Trúc như vậy.
Đối với việc thất thần ngắn ngủi vừa rồi, nàng cũng không muốn tự hỏi nhiều điều, chỉ muốn giống như vui đùa thường ngày, nhoáng cái quên đi.
Nhất thời Đào Mộng Trúc cũng không biết có thể nói gì, liền đi ra khỏi phòng, tìm bác sĩ hỏi một chút, đại khái bao lâu có thể đưa tiểu Nhật Thiên về.
Bác sĩ nhìn hai cô nương ánh mắt cấp bách, cười nói: "Lúc nào cũng có thể đưa về nhà."
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng còn chưa kịp vui vẻ, liền thấy bác sĩ thay gương mặt nghiêm túc, bổ sung thêm: "Nhưng, tôi kiến nghị ở lại bệnh viện quan sát 7 ngày, thử máu, chụp X-quang, tiêm phòng thêm lần nữa, như vậy mới đảm bảo, đối với chủ nhân cũng là chuyện tốt."
Đôi đũa nhỏ hảo tâm dù sao cũng là học sinh, đối mặt với tiểu Nhật Thiên bị thương nàng có lòng nhưng sức lực không đủ, vốn không trả nổi phí kiểm tra toàn diện cho tiểu Nhật Thiên, hiện tại bác sĩ gặp nguyên chủ, liền đem những lời trước đó đã nói qua với Đôi đũa nhỏ, một lần nữa nói cho Đào Mộng Trúc và Chân Sảng nghe.
"Vậy, khoảng bao nhiêu tiền?" Đào Mộng Trúc hỏi.
"Cái này có lẽ. . ." Bác sĩ đang muốn nói, liền bị Chân Sảng cắt lời: "Làm làm làm, cái gì cũng làm hết! Chúng tui có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào chứ?"
"Đương nhiên, phí nằm viện một ngày 150, chúng tôi không cung cấp đồ ăn, hai người phải tự mình chuẩn bị. Chó đều rất dính chủ, nếu như có thể, chủ nhân thường xuyên đến đây chơi với chúng, nhiều ít có tác dụng tích cực cho sự hồi phục của nó."
Chân Sảng chăm chú gật đầu, chờ Chân Sảng đi theo bác sĩ hỏi những chuyện cần chú ý khác, lập tức mắt cũng không chớp một cái, móc thẻ tính dụng ra thanh toán toàn bộ chi phí.
Đào Mộng Trúc ngáp dài đi theo sau, chờ Chân Sảng trả hết tiền liền quay về phòng bệnh tạm biệt tiểu Nhật Thiên, bắt xe trở về nhà.
Một lần nữa trở về máy vi tính, Đào Mộng Trúc ngây ngốc nhìn văn bản mới viết được phân nửa, vậy mà lại sinh ra một cảm giác chán ghét khó hiểu.
Nàng lắc đầu, nhấp mở group chat yên yên tĩnh tĩnh.
Ngày Một Vạn: Làm sao bây giờ, đột nhiên tôi không muốn viết, đặc biệt muốn tìm một vai tới bóp chết hết các nhân vật của tôi, sau đó trực tiếp BE toàn văn hoàn. Văn Hoang Cầu: [ khinh bỉ IQ ] sau đó cô sẽ phát hiện, quả cầu nào đó một trong những bạn thân cao trung của cô, trong khoảnh khắc cô kết thúc truyện chân ái đối với cô biến thành đen. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ] Minh Chủ bình tĩnh, cậu còn phải dựa vào các nhân vật đó để kiếm cơm a. Hồ Tiểu Dương: Hít sâu, tiếp tục gõ, thật sự gõ không nổi thì kiếm cái gì khác thay đổi đầu óc đi (⊙o⊙). . . Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tôi muốn ngủ. Văn Hoang Cầu: Tôi thấy cô lại đăng chương mới 5 giờ sáng, hôm nay mấy giờ thức? Ngày Một Vạn: À, hôm qua 6 giờ tôi dậy. Văn Hoang Cầu: Cô thật sự không muốn sống nữa rồi [ bye-bye ] Văn Hoang Cầu: Cô nhanh đi ngủ! Đăng đăng CL! Tôi đi xin nghỉ cho cô! Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tôi còn thiếu 5 ngàn chữ, bây giờ còn sớm lắm, nhanh chóng gõ xong tôi có thể đi ngủ. Văn Hoang Cầu: . . .
Đào Mộng Trúc nói, một lần nữa nhìn về phía văn bản, cảm giác khó hiểu nhìn tên nhân vật thôi cũng thấy luống cuống tâm phiền ý loạn.
Trạng thái này, là một ẩn số.
Xem ra "Nhanh chóng" này cũng không nhanh đến đâu hết.
Lang Sơn Ngọc: Minh Chủ gần đây càng ngày càng càn rỡ rồi, Ngọc Ngọc muốn đi cáo trạng Minh Chủ cho Khinh Nguyệt. Hồ Tiểu Dương: Nhưng mà hai người họ chia tay rồi. Lang Sơn Ngọc: [ Ố mài gót ] cho nên thật sự không ai có thể trị được Minh Chủ sao? Văn Hoang Cầu: [ bye-bye ] Ngọc Ngọc cậu không cần xen vào, để nó tự tung tự tác, tự tác ra bệnh tự nó biết đau. Ngày Một Vạn: Ừ, tôi tiếp tục tác đây.
Đào Mộng Trúc nói, tắt group chat đi, duỗi người một cái, khẽ cắn môi một lần nữa cố gắng lên.
Một tiếng sau, nàng cảm thấy đầu óc mình đã hoàn toàn trống không, vì vậy trực tiếp đeo tai nghe, mở mấy bài dương cầm thư giãn, nhắm mắt chờ cảm giác.
Tìm rồi tìm, từ từ đi vào giấc mộng.
Trong mộng, nàng đạt được thành tựu tốc độ ba ngàn, ba tiếng một vạn, quanh năm suốt tháng chịu khó đăng chương, khiến nàng trở thành một trong những tác giả được biên tập yêu thích nhất.
Trong mộng, có người sử dụng thế giới dưới ngòi bút của nàng ra viết tiểu thuyết, chẳng những không ghi là đồng nhân*, mà còn tự xưng là "Minh Chủ" bản gốc, giữa lúc hai bên xé khoai lẫn nhau, nàng nhận được một đống tiền lời đến từ độc giả mới truy đến truyện của nàng sau sự kiện này. *Fanfic
Trong mộng, rốt cuộc nàng cũng trở thành một người không cần đau cho ví tiền vì một phần cơm ngoài nữa, còn có thể tùy ý mua mua mua.
Sau đó, nàng nhận được thư báo tử đến từ bác sĩ.
Mồ hôi đổ nhễ nhại nàng giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt hồi lâu, mới phát hiện buổi chiều trở về phòng thần trí không rõ quên mở điều hòa.
Hèn chi nóng như vậy. . .
Đào Mộng Trúc uể oải đưa tay lên nắm remote, bấm công tắc một cái, vứt về góc bàn như phế vật.
Xuyên qua chiếc rèm cửa sổ không đóng chặt, thấy bầu trời vẫn còn sáng trưng, góc phải dưới màn hình vi tính lại hiển thị con số 6 giờ chiều.
Thời gian trôi thật nhanh. . . tư tự của Đào Mộng Trúc có chút không rõ, chỉ ngây ngốc nhìn nửa chương truyện trên màn hình, cố gắng nhớ lại ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi ngẩn ra 10 phút, nàng lảo đảo đứng dậy, yểu xìu đi vào toilet rửa nước lạnh, rên rĩ ngồi trở về máy vi tính tiếp tục gõ chữ.
6 giờ hơn, Chân Sảng phòng bên cạnh vừa cắt ghép xong một video bước ra ngoài, lớn tiếng kêu đói.
Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn thoáng ra ngoài, nói: "Gọi cơm ngoài hay là nấu mì."
"Em gọi rồi, ở quán cá lần trước, lần này em gọi cá áp chảo chua cay, còn có một phần chả chiên và chân gà!" Chân Sảng nói, hai tay chấp sau lưng, như ông cụ non bước thong thả tới bên cạnh Đào Mộng Trúc, cúi đầu nhìn văn bản tràn ngập chữ kia để 'kiểm tra tiến độ', nói: "Chị gõ được bao nhiêu rồi? Mấy tiếng nữa thì hoàn thành nhiệm vụ?"
"Còn thiếu hơn 3 ngàn, sắp." Đào Mộng Trúc nói, duỗi người một cái.
Chân Sảng bĩu môi, nói: "Hay là hôm nay đăng 7 ngàn thôi, cơm nước xong chị phải đi ngủ, 7 ngàn cũng không ít rồi, đừng ráng."
Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Còn thiếu không nhiều lắm, không có lý do gì viết không xong hết, hôm nay có thể ngủ sớm một chút, ngày mai tất cả khôi phục lại bình thường, được không?"
"Chị nói đó, làm không được, mời em ăn cơm." Chân Sảng vỗ vỗ bàn.
"Ừ, mời mời mời."
"Em không cần chị mời em ăn cơm, em cần chị đem giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc điều tiết giống người trong nước, OK?"
"OK, OK." Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười đứng dậy nửa đẩy nửa ôm đuổi Chân Sảng về phòng, một lần nữa quay về máy vi tính của mình, đối mặt với nhiệm vụ còn lại.
Có đôi khi người mệt quá, tinh thần lại tràn đầy, giờ khắc này Đào Mộng Trúc chính là như vậy.
Từ lúc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút ban chiều, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình càng gõ càng có tinh thần, linh cảm cạn kiệt trước đó cũng từ từ quay về theo màn đêm buông xuống, chỉ sau cơm tối một tiếng, nàng đã thành công sảng khoái xong một vạn.
Sau khi thành công bỏ chương mới vào rương lưu trữ bản thảo, sắp đặt đăng đúng 12 giờ 20 đêm, nháy mắt nàng giống như người sói sắp hóa thú vào đêm trăng tròn, quay ra ngoài cửa sổ "A~~~ " Một tiếng thật dài với vành trăng mới mọc.
"Chị có bệnh a?" Phòng bên cạnh Chân Sảng đang stream trực tiếp lớn tiếng hát qua bên này.
"Cô có thuốc a?" Đào Mộng Trúc thập phần phối hợp.
"Chị uống bao nhiêu?" Bạn cùng phòng không chút tỏ ra yếu kém.
"Cô có bao nhiêu?" Đào Mộng Trúc ngâm nga, bỗng nhiên tâm tình thật tốt đẹp, xoay vòng đi qua phòng bên cạnh.
Chân Sảng vẻ mặt kinh hoàng quay đầu lại nhìn về phía Đào Mộng Trúc, nàng mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay Đào Mộng Trúc không được bình thường, nhưng vẫn hát tiếp bài ca theo bản năng: "Chị uống bao nhiêu em có bấy nhiêu."
"Cô có bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu!" Đào Mộng Trúc kéo chiếc ghế nhỏ qua, trực tiếp đặt mông ngồi bên cạnh Chân Sảng.
Giây tiếp theo, hai người hiểu ý cùng cười, tâm chiếu bất tuyên hát lên: "Đừng ngừng thuốc, đừng ngừng thuốc, đừng dừng thuốc! Đừng ngừng thuốc, đừng ngừng thuốc, đừng ngừng thuốc thuốc thuốc!" *Là bài này, vui tai https://youtu.be/4Cm6AkXa1CA
- [ phồn hoa ]: Minh Chủ đại nhân đến à?
- [gi771]: hhhhhhhh Minh Chủ phát âm chuẩn hơn Ô muội. - [ trương nhã _zy]: Hôm nay Minh Chủ uống rượu à hhhhhh - [ Tứ Khuy hơn Tam Khuy một khuy ]: Ô muội hát tiếp đi a! - [ Hoảng Hoảng Hốt Hốt ]: Tại sao phải ngừng thuốc 2333333333333333333 - [ Đừng ngừng thuốc ]: Cái đm! Tôi được gọi tên! Tôi được gọi tên rồi! Tôi được gọi tên rồi! - [HDU an tử ]: Đừng ngừng thuốc 2333333333
. . .
Trợ thủ bắn đạn trên màn hình vốn không ít, lúc này lại càng nhanh chóng bay vèo vèo qua, nhanh đến hoàn toàn đọc không kịp.
Đào Mộng Trúc bị hoa mắt vừa nhắm lại mở ra liền thấy có người cầu hợp xướng, nhất thời ảo não muốn chạy, lại bị Chân Sảng ôm cổ tay lại -- kế hoạch chạy trốn vỡ tan.
"Tới hát một bài đi! Mọi người muốn nghe!"
"Cô tiếp tục chơi game đi a, cô là chủ bá stream game, stream người khác hát hò, sẽ mất fan." Đào Mộng Trúc nghiêm trang nói bậy.
Giây tiếp theo, màn chữ spam đầy "Không mất fan" "Muốn nghe hát" "Cầu hợp ca" "Một chủ bá hợp xướng cùng chủ nhà, thu nhập mỗi ngày hơn vạn". . .
"Chị xem, họ đều muốn nghe."
"Tôi là loại người sẽ tùy tiện hát hò sao? Tôi hát là phải có tiền." Đào Mộng Trúc hất đầu khinh thường.
Giây tiếp theo, có một đại gia điên cuồng spam tặng quà.
"Ai da ai da, cám ơn ông chủ Hách Sơn đã tặng nhiều quà như vậy!" Chân Sảng nói, kéo kéo góc áo Đào Mộng Trúc, nói: "Tiền của chị tới rồi, hát đi!"
Đào Mộng Trúc vẻ mặt ngớ người nhìn quà tặng liên tục nhảy lên màn hình, tiến đến bên tai Chân Sảng nhỏ giọng hỏi một câu: "Cái này là bao nhiêu tiền a?"
Chân Sảng yên lặng tắt micro, nói: "Không nhiều lắm, bỏ số tiền bị khấu trừ, có lẽ hơn 200 một chút."
"Tới đây, muốn nghe cái gì!" Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, nàng liều mạng ngày gõ một vạn cũng được có bấy nhiêu lợi nhuận, ở bên Chân Sảng mặt cũng không lộ, hát một bài là có thể cầm, người với người sao chênh lệch có thể lớn như vậy?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, tại sao năm đó nàng lại ước mơ làm tác giả, mà không phải làm chủ bá. . .
Lúc này Chân Sảng đã mở micro: "Minh Chủ chịu hát rồi, muốn nghe cái gì?"
Giây tiếp theo, màn chữ spam đầy các loại danh ca, Đào Mộng Trúc đứng một bên chứng xấu hổ cũng mắc phải rồi.
Cái gì ifudoudou*, 虎視眈々*, cái gì giết liền tám đứa, cái eo nhỏ*, cái gì bài ca thần kinh, là hắn đó cảnh sát thúc thúc. . . *Toàn là những bài trẻ nhỏ không nên 'v' đặc biệt PR cho nữ thần nhà editor hát bài thứ 2 (っˇωˇc)♥ watch?v=IrpjOLC4pOE
"Tôi từ chối, không hát." Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời.
"Tới tới tới, tùy tiện hát cái gì cũng được!" Chân Sảng gở tai nghe xuống, đeo lên đầu Đào Mộng Trúc, nói: "Chị muốn hát bài gì, em tìm nhạc đệm cho chị."
"Cô muốn nghe bài gì?"
"Ờm. . . em muốn nghe cái gì a?" Chân Sảng nhanh chóng nhìn các tên bài hát bay như đạn trên màn hình tự hỏi vài giây, nói: "Em nhớ trong Tín Đồ chị từng viết lời nhạc của Bạch Nguyệt Quang, chị hát bài đó em nghe đi!"
Đào Mộng Trúc còn chưa đồng ý, đã thấy Chân Sảng tìm ra nhạc đệm, bấm nút hát, không khỏi trở nên khẩn trương.
"Tôi hát không hay. . ."
"Không sao, em đệm cho chị!" Chân Sảng ngồi một bên toe toét cười không bật thành tiếng.
Bạn cùng phòng cười quá đắc ý, Đào Mộng Trúc vốn định đứng dậy bỏ chạy, nhưng nghĩ rồi nghĩ, vừa rồi có vị khán giả lão gia tốn nhiều tiền như vậy để mua một bài ca, liền bắt đầu thấy ngại.
Nhạc dạo gần phát xong, nàng liền hít sâu một hơi, gan dạ hát.
Đào Mộng Trúc không quá biết hát, cũng là lần đầu tiên hát trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời giọng hát có hơi run, ngay cả bình luận cũng không dám liếc mắt nhìn, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lời bài hát, nghẹn một họng xấu hổ hát xong bài ca.
Hát xong câu cuối cùng, nàng vội vã nhét tai nghe vào lòng Chân Sảng, nói: "Ngại chết người rồi. . ."
"Làm gì có a! Mọi người đều nói là êm tai."
Đào Mộng Trúc nhìn thoáng qua màn chữ theo đầu ngón tay Chân Sảng, phát hiện trên đó đúng là toàn lời khen, nháy mắt dở khóc dở cười: "Đúng là. . . không cần nể mặt tôi, quá nể mặt rồi, tôi cũng ngại quá."
"Ha ha ha, có người nói tiếng phổ thông của chị đặc biệt chuẩn!" Chân Sảng cười như bị đâm trúng huyệt, chọn ra một câu, vừa cười vừa cố gắng đọc cho tròn từng chữ một: "Tiếng phổ thông của Minh Chủ rõ ràng chuẩn hơn Tam Khuy nhiều lắm, chỉ mỗi điểm đó, cũng phải kịch liệt bấm like a!"
"Phụt. . ."
Giây tiếp theo, màn chữ liền đầy đề tài liên quan đến tiếng phổ thông.
Có người nói: "Mỗi ngày ghét bỏ tiếng phổ thông của Ô Mai, em thích Minh Chủ ╰(*°▽°*)╯ "
Có người nói: "Tiếng phổ thông chuẩn thì đáng khen, tiếng phổ thông không chuẩn cũng rất moe a!"
Có người nói: "Tiếng phổ thông chuẩn hay không chuẩn đều có một sự riêng biệt, em thích Minh Chủ."
Thậm chí có người nói: "Đã đến giờ tranh sủng rồi, các người đều thích Minh Chủ, tôi đây ôm Tam Khuy đi nha!"
Nhưng mà lúc này lực chú ý của Chân Sảng không có ở đây, nàng đang chuyển khoản cho Đào Mộng Trúc 233.33 đồng, sau đó vỗ vỗ vai nói: "Minh Chủ đại nhân, có phải nên đi ngủ rồi không a?"
Đào Mộng Trúc nhướng mày, nói ngược lại: "Cô không hát à?"
"Chị không ngủ được à?" Chân Sảng chống nạnh.
"Tôi nghe cô hát xong một bài rồi ngủ."
"Không thể 'đượt', chị ở bên cạnh em khẩn 'chương', tiếng quý phổ cũng 'núi' không được." Chân Sảng nói là nói thật, nàng rõ ràng là một tên quen tính không nói tiếng phổ thông đàng hoàng, nhưng chỉ cần là ở trước mặt Đào Mộng Trúc, nàng liền nhịn không được muốn nói đàng đàng hoàng hoàng, rõ ràng từng chữ.
"Cô khẩn 'chương' cái gì?"
"Không biết." Chân Sảng nhún vai, có lẽ vì Đào Mộng Trúc mang đến cho người khác một cảm giác rất nghiêm túc, cho nên nàng không dám ở trước mặt Đào Mộng Trúc làm càn quá độ.
"Quý phổ rất dễ nghe, cô muốn 'núi' thì 'núi' a."
"Bắt chước em nữa em quạo nha!"
"Tôi đây không bắt chước, tôi muốn nghe cô hát, nghe xong một bài tôi còn phải đi ngủ nữa." Đào Mộng Trúc hiếm khi giở thói trêu chọc, cười nhạt nhìn về phía Chân Sảng.
"Hát thì hát, chị chờ em pha trò, em tìm nhạc đệm cho chị cười." Chân Sảng nói, tập thể dục nở ngực mấy cái, tìm hồi lâu trong danh sách nhạc đệm, vừa tìm vừa nói: "Tui 'núi' với mấy người nha, chính là chiều hôm nay, chiều hôm nay tui có chuyển phát tấm hình đó, em gái kia tìm được Nhật Thiên nhà tui a, tui dò dò trong danh sách fan, định follow lại em, tìm một cái a, ôi mẹ ơi, trong danh sách fan tui thấy được một người đặc biệt tệ hại, hắn chỉ dùng một cái tên thôi đã tạo thành một vạn điểm bạo kích với tui!"
"Mọi người biết là gì không?" Chân Sảng nói, quay đầu hỏi Đào Mộng Trúc: "Chị biết người đó tên gì không?"
"Không biết, tôi có thể đi lục xem." Đào Mộng Trúc nói, lấy điện thoại ra, bấm mở weibo.
"Không cần lục, lục gì nha, em nói cho, người kia tên 'Hội yêu mến những người Quá khí võng hồng*'! Lúc đó cả người em cũng ngớ ra rồi, không cẩn thận trở thành quá khí võng hồng. . ." Chân Sảng nói, tìm được một bài 《过火*》 trong danh sách, nói: "Tới đây, tôi hát nồi của Trương Tín Triết, đây là một nồi ca cũ!" *Chỉ người đã từng được mọi người hoan nghênh bây giờ không còn hot nữa **Bài này mấy subber dịch là Quá nhiều hoặc Quá giới hạn; mặt chữ là "Qua/quá lửa" liên quan đến câu dưới; Dịch theo mặt chữ là Đã từng hot
Chân Sảng đeo xong tai nghe, tằng hắng giọng, nói: "Kam ôn bêi bi! Để quá khí võng hồng tui đây đem qua cho mọi người nhúm lửa!"
Đào Mộng Trúc cười lắc đầu, không nói gì yên lặng ngồi một bên lắng nghe.
Khác với các khán giả đang nghe stream, Đào Mộng Trúc ngồi bên cạnh Chân Sảng nghe hoàn toàn không có nhạc đệm không có tiếng nhạc cụ, mặc dù nghe vào tai thấy keo kiệt hơn rất nhiều, nhưng nàng sâu sắc cảm thấy bản thân mình đặc biệt.
Đúng vậy, cùng là nghe hát, nhưng ngồi bên cạnh Chân Sảng nghe, so với những người kia mà nói, đã là khác biệt rất lớn.
|