Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
35. Tỏ tình nên tặng cái gì thì tốt
35. Tình tiết thiếu nữ, bạn cùng phòng hẳn là có. . . đúng không?
Một bài ca rất nhanh liền hết, mấy phút kế tiếp đều là tình cảnh đêm khuya một quá khí võng hồng thúc giục một người tác giả cút đi ngủ.
Giữa một đống màn chữ chẳng hiểu sao lại "hhhhhh" cùng "233333" Chân Sảng hao tâm tổn sức, vừa đẩy vừa dỗ, một đường đưa Đào Mộng Trúc từ phòng mình chạy về phòng bên cạnh, thấy nàng ngoan ngoãn nằm trên giường rồi mới yên tâm trở về phòng mình.
Đào Mộng Trúc ngáp một cái to, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua weibo, kìm lòng không được nhoẻn miệng cười.
Tam Khuy Khẩu Nha: Thành công đem cuồng ma thức khuya @Minh Chủ đại nhân đẩy đưa lên giường, tôi thật là xuất chúng [ doge ]
Chuyển phát 3 Bình luận 11 Like 24
Vô lễ_Gọi tại hạ là Mỹ Ngưu Tử: Ủ uôi! Hình như câu này có chỗ nào đó không đúng, kệ đi, giành hàng đầu trước! - Like 2 Tiểu khăn quàng cổ: Hình như tôi là sofa? - Like 2 A la lei la yi yo: Sofa! Like tôi! - Like 6 Ô yayayaya: Ô Mai em cứ như vậy để cổ nằm trên giường một mình sao, đẩy rồi không chịu trách nhiệm à [ doge ] - Like 14 Cuồng ma giục đăng chương khó có thể nói ra: Hồi phục @Ô yayayaya: Ý, ô quá! - Like 2 Dễ vui vẻ: Một câu thôi, couple moe như vậy ăn hay không ăn! Ăn thì like chế! - Like 4 Cuồng ma tìm đường chết: Hồi phục @Dễ vui vẻ: Ô Mông đảng không phục! - Like 2
- Bên trên là những bình luận hàng đầu, xem thêm? -
Đào Mộng Trúc yên lặng bấm like cho những bình luận vui đùa này, chuyển phát nói: Ngủ ngon, cô cũng nhớ nghỉ ngơi sớm.
Sau khi tắt weibo, Đào Mộng Trúc mở live stream của Chân Sảng, đặt bên cạnh gối nằm, làm bạn với giọng nói của nàng, nhắm mắt bình yên ngủ.
Một đêm không mộng, thức dậy thì đã là buổi trưa 11 giờ ngày hôm sau.
Dù đã ngủ hơn 14 tiếng, mở mắt ra lại cảm thấy mệt mỏi rã rời gấp bội.
Nàng nắm điện thoại nhìn thoáng qua đồng hồ, lập tức duỗi người, khẽ cắn môi ngồi dậy từ trên giường.
Bỗng nhiên, nghe được tiếng động Chân Sảng chạy từ phòng bên cạnh qua, quần áo ra đường cũng đã thay rồi, đứng ở cửa nói: "Cuối cùng cũng dậy, chúng ta đi đưa đồ ăn cho Nhật Nhật đi!"
Đào Mộng Trúc cũng không nghe được Chân Sảng nói cái gì, chỉ thấy miệng nàng đóng mở đóng mở như đang đề nghị gì đó, liền cứ vậy mà gật đầu.
Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc sảng khoái đồng ý, liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống trước máy vi tính Đào Mộng Trúc, bắt chéo chân chơi điện thoại: "Chị nhanh đi, em chờ."
Đào Mộng Trúc không nói thêm gì, chỉ vừa ngáp vừa xỏ dép lết vào toilet đánh răng rửa mặt.
Vài phút sau, Đào Mộng Trúc đi ra, sửng sốt vài giây nhìn Chân Sảng, nói: "Cái kia. . . hồi nãy cô nói gì?"
"Chị còn sống trong mộng à?" Chân Sảng bĩu môi, nói: "Em nói, chúng ta đi đưa đồ ăn cho Nhật Nhật, chơi với nó, sau đó thuận tiện ăn ở ngoài luôn!"
"À, được." Đào Mộng Trúc đáp, hít sâu một hơi rồi lại ngáp: "Người không bằng chó a, mới tỉnh ngủ đã đi làm tiểu ca đưa cơm."
"Nếu chị không muốn đi có thể không đi a, dù sao em cũng có thể tìm được đường." Chân Sảng nói, đứng dậy muốn đi.
Nháy mắt Đào Mộng Trúc tiến lên trước, nắm cổ tay nàng, nói: "Chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì?"
"Em cũng chỉ đùa một chút, dọa chị rồi?" Chân Sảng đắc ý nhướng mày, chu mỏ huýt sáo bài Hồ lô biến.
Nhất thời Đào Mộng Trúc câm nín, yên lặng đẩy Chân Sảng ra ngoài, đóng cửa thay đồ.
Chân Sảng vừa ra khỏi cửa liền ồn ào muốn lập tức nhìn thấy tiểu Nhật Thiên, vì vậy hai người cái gì cũng không ăn, mang theo hộp thức ăn cho chó tối hôm qua thuận tiện mua trên đường về nhà, chạy một chuyến đến bệnh viện thú cưng.
Tiểu Nhật Thiên ỉu xìu nằm sấp trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.
Ngay trong nháy mắt Đào Mộng Trúc và Chân Sảng đi vào phòng bệnh, đôi mắt nó lập tức sáng lên, đuôi lắc qua lắc lại liên tục.
Ngày hôm nay trở lại thăm, trên chân tiểu Nhật Thiên bỗng nhiên có thêm một thanh nẹp, hỏi ra mới biết, sau khi chụp X-quang phát hiện chân nó không chỉ trầy da đơn giản như vậy, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng.
Chân Sảng đau lòng ngồi xổm bên cạnh tiểu Nhật Thiên, cẩn cẩn thận thận chơi với nó hơn nửa tiếng, lúc này mới đi ra ngoài tùy tiện tìm một quán, gọi hai phần cơm rang ăn cùng Đào Mộng Trúc.
Buổi chiều về đến nhà, Đào Mộng Trúc một lần nữa ngồi vào máy vi tính tiếp tục gõ chữ, không ngoài dự liệu, sức mạnh hồng hoang tối hôm qua đã sớm tiêu tán theo giấc mộng, một cái rắm cũng không có để lại.
Nhưng mà cũng may, bây giờ còn hơi sớm.
Đào Mộng Trúc thở sâu một hơi, hô hào trong group chat một tiếng: "Tôi gõ chữ! Tôi trứng!" Sau đó, phát sầu nhìn văn bản.
Một sầu, sầu tới cơm tối.
Trên bàn cơm, Chân Sảng hỏi Đào Mộng Trúc đã gõ được bao nhiêu chữ, Đào Mộng Trúc vẻ mặt sinh không thể luyến mà nhìn nàng mấy giây, nói: "Hơn 3 ngàn." Hơn 3 ngàn này là 3 ngàn lẻ 10. . .
"Hôm nay chậm thật a, chị phải đi ngủ sớm đó." Chân Sảng nói, bưng chén đũa lên.
"Ừm." Đào Mộng Trúc nhẹ giọng đáp lời.
"Bộ hiện tại của chị, bao lâu nữa thì hoàn? Em cảm thấy sắp đến phần cuối rồi."
"Sắp rồi." Đào Mộng Trúc duỗi người, nói: "Trong vòng 1 triệu chữ nữa."
"Hoàn rồi thì nghỉ ngơi một lúc đi."
"Nghỉ ngơi một lúc, liền có người quên mất tôi." Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Tôi không giống cô, có tiền lương và tiền quảng cáo cố định, còn có tiệm bán hàng và quà tặng trên stream để cầm."
Chân Sảng bĩu môi, nói: "Em cảm thấy chị không cần quá gấp gáp, còn nhiều thời gian, không chừng có một ngày chị nổi tiếng rồi, đến lúc đó cũng có thể mở tiệm, cũng có thể nhận quảng cáo!"
"Tôi? Nhận quảng cáo? Tôi đâu có làm video. . ."
"Chị có thể viết tiết mục ngắn a, sau đó lén lút giấu quảng cáo bên trong, giống như gấu mèo thiên tài, giống như Tiết Chi Khiêm, đều là cao thủ giấu quảng cáo trong tiết mục ngắn, quảng một cáo là có một đống một đống một đống tiền."
Đáng tiếc, chuyện gì cũng vậy đâu phải nói là được.
Đào Mộng Trúc không đành lòng đả kích ý tốt của Chân Sảng, gật đầu, nói: "Nhưng mà tiền đề là phải nổi tiếng đã, cho nên vẫn phải cố gắng."
"Được rồi, bộ tiếp theo chị viết cái gì a?" Chân Sảng hỏi, "Cái sát thủ lần trước nói hả?"
"Tôi không biết, lưu giữ mấy ý tưởng, đến lúc đó xem tâm tình rồi chọn một." Đào Mộng Trúc nói, thở sâu một hơi: "Bộ tiếp theo tôi sẽ làm mẹ ruột!"
"Thật á?" Đôi mắt Chân Sảng sáng lên, giây tiếp theo lại chôn đầu xuống, nói: "Em vậy mà lại ngây thơ đi tin chị."
". . ." Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười nhẹ đụng khủy tay Chân Sảng một cái, nói: "Tôi là loại tác giả sẽ tùy tiện gạt người như vậy hả?"
"Không phải."
"Không phải là được rồi."
"Nhưng mà, chị là loại tác giả thích tự tát mặt mình a." Chân Sảng nghiêm túc nói.
Nháy mắt Đào Mộng Trúc bị một vạn điểm bạo kích, ôm chén đũa ăn một miếng cơm trắng, bị tổn thương không trả lời nàng.
Dù có bị tổn thương thế nào đi nữa, cơm nước xong xuôi, nếu không dắt chó đi dạo, vậy thì phải gõ chữ.
Cùng một mái hiên, cùng nằm hai căn phòng ngủ, một người ôm xồm stream game, một người yên lặng gõ chữ đăng chương, nhìn như hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, hai bên lại có giao hòa, tự nhiên như vậy.
Giữa thảng thốt, nhìn lại tháng ngày mới gặp nhau, những ngày nhìn bạn cùng phòng thế nào cũng thấy không vừa mắt, không khỏi cảm thấy thế sự vô thường.
Mấy ngày nay dường như đầu óc càng lúc càng ngớ ngẩn, thế nhưng nàng càng ngày càng hiểu rõ, tình cảm của bản thân đối với Chân Sảng đã thâm sâu hơn lúc trước, thậm chí đã không cam lòng dừng lại ở ước mong "Làm bạn với nhau, năm tháng tĩnh hảo" tươi đẹp này.
Thậm chí Đào Mộng Trúc đã sớm bắt đầu kế hoạch, một ngày nào đó trong tương lai, có một thời cơ thích hợp, nàng muốn thẳng thắn đứng trước mặt Chân Sảng, mang theo tất cả nỗ lực mình đoạt được, không chút chùn bước nói ra suy nghĩ trong lòng, ở bên tai nàng hỏi nàng một câu, có nguyện ý mãi mãi sống trong ngôi nhà này hay không.
***
Một ngày một đêm trôi qua.
Tiểu Nhật Thiên nằm viện tròn một tuần rốt cuộc cũng đến ngày xuất viện về nhà, từ sớm Chân Sảng đã vác chiếc xe đẩy chó chạy tới bệnh viện thú cưng, dưới sự trợ giúp của bác sĩ và Đào Mộng Trúc, cẩn thận bế tiểu Nhật Thiên lên xe.
Bởi vì chân tiểu Nhật Thiên bị thương, sợ nó quá mức tự do sẽ làm vết thương thêm nặng, bác sĩ một mực đề nghị Đào Mộng Trúc và Chân Sảng mua lồng chó, nuôi dưỡng trong lồng.
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng không quá hiểu được những việc này, chỉ cảm thấy lời bác sĩ nói hẳn là rất quan trọng, vốn định mua một cái lồng rồi, nhưng nghe tiểu Nhật Thiên liên tục gấu gấu kêu to, làm như đang kháng nghị, liền không biết làm sao.
"Nuôi trong lồng thì tội nghiệp quá, Nhật Nhật sẽ ngoan, sẽ không chạy nhảy lung tung, phải không?" Chân Sảng cúi người sờ sờ đầu tiểu Nhật Thiên, tiểu Nhật Thiên lè lưỡi lắc lắc đuôi, vẻ mặt như là sau này nó sẽ nghe lời, nháy mắt làm cho Chân Sảng chịu buông bỏ nỗi lo cho nó.
Đào Mộng Trúc cũng tiến lên xoa đầu tiểu Nhật Thiên, nói: "Tiểu tử bán moe kia, thường ngày chưa từng thấy ngươi nghe lời như vậy, nổi điên lên không ai ngăn cản được, bây giờ vừa nghe bị nhốt, lại bắt đầu bán ngoan. . ."
Bác sĩ ho nhẹ hai tiếng, nói: "Không nhốt cũng được, nhưng mà hai người phải chú ý một chút, nghìn vạn lần trông chừng nó cẩn thận, đừng để nó tháo thanh nẹp trên chân đi, chó hay hiếu động, thích phá mấy thứ này, nó còn một lần chích ngừa nữa, sức đề kháng bị giảm, trong khoảng thời gian này cố gắng giảm thiểu đi ra ngoài, dù có ra ngoài cũng đừng cho nó tiếp xúc với những con chó khác, nửa tháng sau quay lại đây kiểm tra, trong nửa tháng này không được tắm cho nó."
Chân Sảng liên tục gật đầu, vẻ mặt chăm chú nói cám ơn bác sĩ, lúc này mới đẩy tiểu Nhật Thiên ra viện.
Sau khi hai người về nhà, lại cẩn thận bế tiểu Nhật Thiên ra xe, đặt lên chiếc đệm mềm lúc trước nó nằm ngủ.
Khí trời quả thật quá nóng nực, ra ngoài một chuyến trên người đã đầy mồ hôi, hai người đều tự chui vào toilet tắm nước lạnh, trước khi đi tắm tiểu Nhật Thiên còn ngoan ngoãn nằm trên đệm, sau khi đi ra liền thấy nó ở bên cạnh bàn trà cắn xé con chó bông thường ngày Chân Sảng thích ôm nhất.
Con chó đó, rõ ràng ở trên giường Đào Mộng Trúc, lúc này đã ở trong miệng tiểu Nhật Thiên, mà lúc này tiểu Nhật Thiên giống như đang giơ Lan Hoa Chỉ*, vểnh chân sau bị thương lên, ngậm đầu con chó kia ba chân nhảy tới nhảy lui lắc đầu nguầy nguậy. *Giơ tay lên như Bồ Tát ý
Chân Sảng kinh ngạc nhanh chóng vọt tới, vươn một ngón tay run rẩy chỉ về phía tiểu Nhật Thiên: "Mày! Mày mày mày!"
Tiểu Nhật Thiên vẻ mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đang phẫn nộ, một người một chó đối mặt nhau mấy giây, nó lựa chọn buông tha cái cổ của "Bảo bối" trong miệng, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, kêu lên với Chân Sảng: "Ấu~ gâu gâu!"
Nhìn chân trái sau của tiểu Nhật Thiên vẫn còn mang thanh nẹp, nháy mắt Chân Sảng không tức giận nữa, chỉ yên lặng nhặt con chó dưới đất lên, nói: "Cái này không thể cắn! Không phải chị đã mua cho em đồ chơi khác rồi sao? Cắn cái này nè a!"
Tiểu Nhật Thiên đạp đạp đầu mình.
"Bị thương thì an phận một chút a, về giường nằm đi!" Chân Sảng nói, chỉ chỉ lên đệm của tiểu Nhật Thiên.
Tiểu Nhật Thiên nhìn xung quanh, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
"Về giường mình đi!" Chân Sảng nâng âm lượng.
Tiểu Nhật Thiên vẫn không động đậy.
"Về giường mình đi!" Chân Sảng giậm chân bên cạnh tiểu Nhật Thiên, sợ đến tiểu Nhật Thiên run rẩy, vội vã đứng dậy, cà nhắc cà nhắc chạy về chiếc đệm của mình.
Chuyện này đầy đủ xác thực một câu nói: Tiểu hài (cẩu) tử không ngoan, hơn phân nửa là do bị cưng chiều, đánh (dọa) nó là tốt rồi. . .
Đào Mộng Trúc tiến lên nhìn con chó trong tay Chân Sảng vài lần, nói: "Rách chút xíu thôi, tôi khâu giúp cô, sau đó giặt một chút là được rồi."
"Minh Chủ chị thật tốt! Nhưng mà hảo ý của chị em nhận, chị đi gõ chữ đi, ngoan, mấy cái này để người em nhàn rỗi đau trứng mỗi ngày như em làm là được rồi." Chân Sảng nói, vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, ôm con chó quay về phòng, để lại Đào Mộng Trúc một mình đứng tại chỗ đầu óc ngổn ngang.
"Ẳng~ " Tiểu Nhật Thiên kêu lên, làm như khinh bỉ nàng.
Đào Mộng Trúc liếc mắt trừng tiểu Nhật Thiên, xoay người đi vào phòng gõ chữ.
Từ ngày tiểu Nhật Thiên đi lạc, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Đào Mộng Trúc vốn đã không lành mạnh giờ lại càng trở nên ác liệt hơn.
Dù không đến mức vội vàng như hai ngày kia, chịu đựng cả đêm không buồn ngủ, còn tự dằn vặt trước máy vi tính đến 4-5 giờ mới lên giường.
Mấy người trong group chat ghét bỏ nàng, Khinh Nguyệt cũng đặc biệt tới ghét bỏ nàng, nhưng nàng làm sao cũng không sửa được giờ giấc của mình -- ban ngày đủ loại buồn ngủ, buổi tối các loại có tinh thần, giống như Khinh Nguyệt từng khinh bỉ, nàng sống ở Trung Quốc lại cưỡng ép ra giờ sinh học chỉ đảng lệch múi giờ mới có.
Đối với việc này, Vu Hiểu Thu cố tình nói mấy câu với Chân Sảng, hy vọng Chân Sảng có thể giám sát Đào Mộng Trúc, nhưng mà lần nào Chân Sảng cũng thập phần nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại bất đắc dĩ mà lắc đầu bày tỏ: "Tui đã rất cố gắng bảo chị ấy đi ngủ sớm rồi, thậm chí còn mở micro trước khi đi ngủ giục chị ấy gõ chữ nhanh lên! Nhưng đếch có dùng được gì a, giục rồi giục tui ngủ quên mất tiêu, không biết chị ấy thức tới mấy giờ nữa."
Tự tìm đường chết dường như là một loại bệnh không có thuốc chữa, Đào Mộng Trúc lại bệnh không hề nhẹ, tự mình giết mình, ngay cả một vạn con Alpaca trong lòng nàng cũng không nuôi được.
Tự mình phong bế là không tốt, tính khí cáu kỉnh là không tốt, thức khuya là không tốt, nàng biết, biết hết, chỉ là có nhiều chuyện không phải hiểu rõ là có thể giải quyết được.
Thời gian nàng đăng chương càng trễ, người mắng giờ giấc nghỉ ngơi của nàng càng nhiều, người mắng giờ giấc của nàng càng nhiều, tâm tình của nàng lại càng tệ, tâm tình càng tệ, tốc độ gõ chữ cũng càng chậm, tốc độ càng chậm, nàng đăng chương càng trễ.
Giữa tuần hoàn ác tính đó, nàng càng tiến đến gần việc trở thành một cuồng ma tự cam chịu không thiết mặt mũi, cực đoan yên lặng tìm đường chết theo ý mình, ai cũng không cứu được nàng.
. . .
Ngày đêm đảo lộn làm cho người từ từ không có khái niệm về thời gian.
Một ngày kia nàng thức dậy vào 2 giờ chiều, Đào Mộng Trúc cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua group chat, giật mình nhìn thấy Thất tịch sắp đến rồi -- ngay ngày mai.
Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] lại một năm Thất tịch đến rồi, nhưng mà Ngọc Ngọc vẫn độc thân. Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] trong group không phải mình cậu độc thân. Hồ Tiểu Dương: [ đời người đã gian khổ như vậy rồi có một số chuyện đừng cố phanh phui ra ] Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] hiếu kỳ cầu đáp án, nếu như muốn tỏ tình với người ta, mà đối phương lại không thiếu tiền, tặng gì mới tốt? Hồ Tiểu Dương: (⊙o⊙). . . Lang Sơn Ngọc: Giật mình! Minh Chủ! Cậu muốn tỏ tình với ai? ? ! ! !
Đào Mộng Trúc trầm tư một chút, bình tĩnh nói dối.
Ngày Một Vạn: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] tùy tiện hỏi thôi, định viết một tiểu kịch trường, có chút bí ý tưởng. Lang Sơn Ngọc: Thư tình đi, nồng nàn chút, nếu đối phương không thiếu tiền, vậy chắc chắn muốn nghe lời đường mật rồi, tình tiết thiếu nữ mà. Ngày Một Vạn: Ngọc Ngọc đáng tin cậy một chút đi được không? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ] Ngọc Ngọc thật sự cảm thấy thư tình rất ổn a, Ngọc Ngọc chưa từng nhận được thư tình, nếu như ai viết cho Ngọc Ngọc một trang dài ơi ơi ơi ơi ơi là dài cảm động lòng người, Ngọc Ngọc sẽ rung động vô cùng! Văn Hoang Cầu: Cảm động xong vứt? Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ] vậy còn phải xem cảm giác nữa. Hồ Tiểu Dương: Cho nên Minh Chủ muốn đăng một phiên ngoại Thất tịch miễn phí hả? Tớ có nên cũng viết một cái không ta. Ngày Một Vạn: Nên. Hồ Tiểu Dương: Ừm! Tới gõ chữ! Ngày Một Vạn: Tôi rời giường ăn cơm một cái. Hồ Tiểu Dương: Ừm! Tớ gõ trước. Lang Sơn Ngọc: Chời ơi, Thất tịch hai người còn gõ chữ, quá không có tình thú rồi. Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] không có bồ, không gõ chữ còn có thể làm gì? Lang Sơn Ngọc: Chính vì suốt ngày gõ chữ, mới không có bồ a, Minh Chủ sâu sắc lĩnh hội được rồi đó [ tiếng cười như chuông ] Ngày Một Vạn: [ HP-999999999 ] ngậm miệng lại còn có thể làm bạn. Văn Hoang Cầu: [ thông minh ngưng mắt nhìn ] Ngọc Ngọc, cậu không gõ chữ, vậy ngày mai hai ta đi xem phim đi. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] chừng nào, nơi nào, ăn gì? Văn Hoang Cầu: PM đi. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười như chuông ] Cầu Cầu chờ một chút, Ngọc Ngọc đi đạo trường ngũ cốc luân hồi rồi pm cậu.
Thấy Cầu thành công hẹn Ngọc Ngọc, nhất thời cả người Đào Mộng Trúc cũng đặc biệt không ổn rồi.
Nàng trầm tư chốc lát, thuận tay vuốt vuốt tóc, quát qua phòng bên: "Chân Sảng!"
"É! Chị thức rồi hả!" Phòng bên lập tức đáp lại.
"Ngày mai chúng ta đi xem phim được không?" Đào Mộng Trúc ôm tràn đầy chờ mong trong lòng.
"Xem phim gì a, gần đây lại không có phim gì hay, chị ngoan ngoãn gõ chữ nhanh chóng xong xuôi mới là chính sự!" Nhưng bạn cùng phòng lại từ chối phi thường vô tình.
Hai người lớn tiếng làm tiểu Nhật Thiên đang ngủ trưa thức giấc, nhất thời cả gian nhà tràn đầy tiếng sủa bất mãn của tiểu Nhật Thiên, chợt nghe, cực kỳ giống như nó đang châm biếm Đào Mộng Trúc bị từ chối.
Nhất thời Đào Mộng Trúc câm nín, đi ra cửa giậm giậm chân với tiểu Nhật Thiên, cuối cùng thế giới mới yên tĩnh trở lại.
Nàng không khỏi đưa tay vuốt qua mặt một cái, nói: "Tôi thuận miệng hỏi thôi, vì thấy Cầu nói đi xem phim. . . thật ra tôi cũng không muốn đi." Khẩu thị tâm phi nói xong, tâm tình nháy mắt tràn đầy sinh không thể luyến.
"Ừm, ngày mai Tê Thiên có sự kiện Thất tịch, Tiểu Cát bảo em vào làm chung, cho nên em cũng không có thời gian."
Sự kiện Thất tịch. . . Tiểu Cát bảo bạn cùng phòng làm chung. . .
Thiếu chút nữa Đào Mộng Trúc phun ra một đống máu!
Nàng cắn răng, yên lặng ngồi xuống trước máy vi tính, mở weibo lên, trầm tư đấu tranh nhìn cái tên "Cát Sinh Jun" gần đây nhảy ra trong danh sách follow một hồi lâu, muốn bỏ follow, lại không có lý do gì, quấn quýt cho đã rốt cuộc cái gì cũng không làm, cứ như vậy tắt weibo của cậu đi.
Không được, sao bọn họ có thể cùng nhau làm sự kiện Thất tịch trong game. . . khi dễ nàng không có game chơi hả?
Đào Mộng Trúc ưu thương nằm xuống bàn phím.
"Minh Chủ, chị còn chưa gọi cơm ăn a? Tối lại ăn không vô bây giờ!" Phòng bên đột nhiên truyền đến tiếng giục.
Đào Mộng Trúc như mới tỉnh mộng, vội vã gọi một phần cơm ngoài.
. . .
Đào Mộng Trúc vừa gõ chữ vừa xoắn quẩy, một buổi chiều trôi qua, nàng vẫn chưa nghĩ ra bất cứ cách gì để ngăn cản bạn cùng phòng ở bên một hán tử trải qua đêm Thất tịch.
Nếu như tiểu Nhật Thiên chưa từng đi lạc, thì nàng có thể mượn cớ đưa tiểu Nhật Thiên ra ngoài chơi, nhưng mà bây giờ chân tiểu Nhật Thiên chưa lành, ngay cả cớ này nàng cũng không thể sử dụng.
Nhưng mà, nàng kỳ tích thành công hóa bi thương thành sức mạnh, hiếm khi sảng khoái gõ xong một vạn chữ trước 12 giờ đêm.
Sau khi đăng chương tốc độ kinh người đó, Đào Mộng Trúc không hề cảm thấy buồn ngủ yên lặng mở văn bản mới lên, dường như đang chờ đợi cái gì, nhưng nhất thời phát ngốc nhìn văn bản trống rỗng kia, tư tự giống như rời nhà đi ra ngoài rồi.
Hơn nửa tiếng sau, giọng nói kinh ngạc của Chân Sảng truyền qua từ phòng bên: "Má ơi! Hôm nay chị cập nhật sớm dữ!"
"Ừ." Đào Mộng Trúc thuận miệng đáp, vẫn chẳng biết tư tự đã chạy đi đâu.
"Vậy chị ngủ sớm một chút đi a!" Lúc này Chân Sảng đã chạy qua, chống nạnh đứng ở cửa.
"Ừ." Đào Mộng Trúc ngẩng đầu, nói: "Đêm nay không cần cùng tôi gõ chữ, cô đi ngủ trước đi, tôi suy nghĩ vài chuyện, nhanh lắm."
"Ừm, em đọc xong chương mới rồi đi ngủ!" Chân Sảng nói, hài lòng nhảy nhót đi về phòng mình.
Đào Mộng Trúc dựng tai lên nghe động tĩnh phòng bên, xác nhận Chân Sảng đã ngủ rồi, lúc này mới thở phào một hơi.
Rốt cuộc không cần lo lắng bạn cùng phòng đột nhiên chạy qua kiểm tra nữa, khởi công khởi công khởi công!
Nàng duỗi lưng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn văn bản rỗng tuếch.
Tình tiết thiếu nữ, bạn cùng phòng hẳn là có. . . đúng không?
Ôm nỗi kỳ vọng có chút ấu trĩ buồn cười này, Đào Mộng Trúc nâng cằm trầm tư chốc lát, sau đó ngồi thẳng dậy, từng chữ từng chữ, chăm chú nghiêm túc thật sự viết phong "Thư tình" đầu tiên của cuộc đời mình.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào Mộng Trúc: Cô từng nhận được thư tình chưa? Chân Sảng: Rồi a Σ(⊙▽⊙ ". . . Đào Mộng Trúc: Cô vậy mà lại từng nhận được thư tình (#°Д°) Chân Sảng: Làm sao vậy (⊙o⊙). . . Đào Mộng Trúc: Không. . . không có gì, tôi chưa từng nhận được _(:з" ∠)_ Chân Sảng: Hồi cao trung, sau bàn em có một cậu bạn, dáng vẻ rất đẹp, thành tích học tập cũng bình bình, không bằng em [ tiếng cười đội chủ nhà vào banh ] Chân Sảng: Sau đó a, bạn ấy đi học lén lút viết 10 trang thư tình, trong lớp có rất nhiều người biết, nhưng không biết gửi cho ai. Đột nhiên trong một tiết, bạn ấy dùng bút chọt chọt lưng em, đưa cho em một phong thư dùng giấy bao lại, phía trên viết: Gửi Chân Sảng. Đào Mộng Trúc: Được rồi tôi biết rồi, đừng nói nữa. Chân Sảng: Chị biết gì mà biết nha, em còn chưa nói xong. Chân Sảng: Ôi mẹ ơi đó là phong thư tình đầu tiên em nhận được a, kích động quá trời, sau đó ngay cả bài em cũng lười nghe giảng, vội vã mở ra! Bên trong có một phong thư rất đẹp, miệng thư dán một tờ ghi chú: "Không phải cho cậu, truyền cho Vương Lộ Lộ giúp tớ, cám ơn!" Chân Sảng: [ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] sau đó em đưa phong thư cho lão sư. Đào Mộng Trúc: [ tiếng cười hủy thiên diệt địa ]
|
36. Chị tự ngẫm lại bản thân mình đi
36. 23 tuổi, liều mạng cho vào bệnh viện, Đào Mộng Trúc a, mày còn có thể trẻ tuổi bao lâu?
Nói cái quỷ gì mới làm người ta cảm động, đây là một vấn đề thâm ảo.
Đào Mộng Trúc từng viết ra rất nhiều khung cảnh tỏ tình, nhiều đến nhất thời nàng không nghĩ ra cảnh nào mới là cảnh đả động mình nhất.
Là lúc ngàn cân treo sợi tóc, oanh oanh liệt liệt, sóng vai đối mặt với sinh tử?
Là lúc đường phố không có ai, dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, hai người tay trong tay, bình bình đạm đạm nói ra chân tình?
Hay là lúc, ôm nhau giữa biển người, yên lặng bày tỏ tất cả những gì không thể nói thành lời.
Mỗi khi nghĩ đến những thứ này, nàng luôn cho rằng mình là một con người thâm tình, nhưng cho dù dưới ngòi bút từng có bao nhiêu câu chuyện thâm tình đi nữa, vẫn không thay đổi được sự thật là nàng ngay cả ghẹo gái cũng không biết.
Cho nên, phong thư tình này, nàng viết không ra.
Nàng chưa từng chân tay luống cuống với một người như thế, chưa từng đau đầu nóng não nhìn văn bản như thế.
Không phải chỉ viết chút gì đó thôi sao? Bí ý tưởng vốn là chuyện bình thường, lúc bí thì sờ sờ cá, lại gãi gãi ót, cuối cùng linh cảm sẽ xuất hiện, có cái gì mà viết không ra?
Đối với nàng mà nói, viết lách chỉ là chuyện giỡn chơi thôi, duy mỗi phong thư tình này, luận thế nào nàng cũng không giỡn nổi.
Nàng sợ dục vọng của mình sẽ dọa Chân Sảng bỏ chạy khỏi mình, nàng sợ ngôi nhà này sẽ một lần nữa trở thành nơi một mình nàng trốn tránh thế giới, nơi tị nạn không cần biết sáng tối lăn lộn sống cho qua ngày, nàng càng sợ hơn nếu có một ngày Chân Sảng trở thành khách qua đường của cuộc đời mình, mà sau này, mỗi khi nàng đối mặt với khách qua đường Chân Sảng đều phải giữ khoảng cách rất xa.
-- Tôi không khống chế được tình cảm của mình với em, nhưng cũng không lấy nổi dũng khí để thích em, mỗi khi nhàn rỗi, tôi đều vùng vẫy và do dự, một lần lại một lần chất vấn bản thân, những lời này bao giờ mới có thể nói với em.
Đào Mộng Trúc viết viết xóa xóa, hơn nửa ngày mới viết ra được một câu như thế, phát ngốc nhìn chằm chằm nó mấy phút, lại cảm thấy quá mức kiêu căng, yên lặng xóa sạch chơn.
"Mày đừng tự coi mình là nữ chính ngôn tình a, giản dị một chút!" Đào Mộng Trúc ôm đầu tự phỉ nhổ mình, bỗng nhiên có một loại bốc đồng muốn từ bỏ.
Thư tình và này nọ, nàng đúng là viết không ra.
Nhưng mà nếu không viết ra, bạn cùng phòng sẽ trải qua đêm Thất tịch cùng người khác!
Đào Mộng Trúc nằm sấp xuống bàn phím kiềm chế âm lượng kêu rên hơn nửa ngày, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cắn răng bật dậy, nhón chân ra phòng khách rót một cốc nước lớn cho vào bụng.
Tiểu Nhật Thiên đang ngủ nghe thấy tiếng bước chân, yên lặng mở hai mắt mông lung ra, nhìn theo Đào Mộng Trúc đi ra rồi đi về phòng một chuyến, liền lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lần nữa trở về máy vi tính, Đào Mộng Trúc càng cảm giác có một luồng nhiệt mang theo cảm giác đau đớn không rõ lý do, chạy từ đầu đến đuôi, cuối cùng lấp kín lồng ngực, làm sao cũng không thông, nàng cắn răng dựa lưng vào ghế tựa, tận lực để cơ thể mình thư giãn, tập hít thở sâu.
Nhưng mà, mấy phút cắn răng chịu đựng cũng không có bất cứ tác dụng gì, trái lại hô hấp càng thêm khó khăn.
Đào Mộng Trúc nhíu mày, tắt máy vi tính đứng dậy trở về giường, nằm thẳng thốn, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Nhưng trái tim cứ thít lại đau đớn làm cho nàng không cách nào có thể ngủ, cố chịu đựng 10 phút, nàng rốt cuộc buông tha giãy giụa, đứng dậy ngồi trở lại máy vi tính, lên baidu tra "Đau dạ dày" "Đau tim" "Đau ngực" "Đau từ bụng đến ngực" "Khó thở" bất cứ từ khóa nào nàng có thể nghĩ đến.
Thành thật mà nói, sống lâu như vậy, ngay cả hiện tại nàng đang đau ở vị trí nào, đau loại nào cũng ngáo ngơ không phân biệt được, thế cho nên nàng tìm ra một đống nguyên nhân thậm chí phương pháp chữa trị, lại không biết mình nên áp dụng cái nào.
Đau đớn duy trì hơn nửa tiếng, nàng thử không ít phương thức giảm đau baidu chỉ, mặc kệ là ngồi hay nằm, nhấn huyệt vị, cũng không có bất cứ tác dụng nào.
Nàng dở khóc dở cười tự giễu chính mình: "Nếu như không phải mày tìm lộn phương pháp, thì chính là năng lực đọc hiểu quá kém, không có hình liền làm không được động tác chuẩn. . . mình sẽ không bị bệnh tim đâu đúng không?"
Sau đó, đau quá lâu, hầu như Đào Mộng Trúc mất đi năng lực tự hỏi, nhất thời chỉ muốn cắn răng chịu đựng, chịu đựng qua buổi tối này. . . nàng nghĩ, có lẽ giống như mỗi lần nàng bị hoa mắt chóng mặt buồn nôn, cắn môi chịu đựng, tới sáng sẽ tốt lên.
Sau đó nữa, không biết tên vô lương nào trên baidu trả lời một câu hỏi về đau dạ dày: "Uống nước nóng đè đè chút, sẽ đỡ nhiều lắm."
Đào Mộng Trúc nhìn thấy, đồng thời cũng tin, vì vậy nàng cắn răng đi đến máy lọc ấn nút nấu nước, dựa ở góc tường lâm vào nỗi chờ đợi sinh không thể luyến.
Người ta nói nước nóng giải bách bệnh, nóng sốt, cảm mạo, đau dạ dày, dì cả cũng cần, không chừng uống xong thật sự khỏi thì sao?
Nàng chờ a chờ bên cạnh máy lọc nước, chờ rồi chờ, nhịn không được ôm ngực chậm rãi khom người cuộn mình ở góc tường.
[ đậu xanh rau má lòng ta đau quá ] có lẽ chính là loại cảm giác này a?
Đào Mộng Trúc trực tiếp hoài nghi có phải vì bạn cùng phòng định trải qua đêm Thất tịch với người khác mà bản thân bị trùng kích hay không. . . nhưng mà, cảm giác đau lòng nàng từng viết trong tiểu thuyết, thật sự là cảm nhận lúc này của nàng sao? Lúc đau lòng, thật sự có lòng nghĩ đủ thứ rắm thối như vậy sao?
Vậy thì thật sự quá không đẹp đẽ rồi. . .
Giữa thảng thốt, nàng cảm thấy tầm nhìn của mình từ từ mờ đi, sức lực để thở cũng càng lúc càng cần nhiều hơn.
Theo tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, tiểu Nhật Thiên nằm úp sấp bên kia một lần nữa mở to mắt nhìn về phía chủ nhân co ro trong góc, đôi mắt mê man không gì sánh được.
Nó cà nhắc đi đến bên cạnh Đào Mộng Trúc kêu lên hai tiếng, thấy Đào Mộng Trúc không có đáp lại, liền dùng đầu cọ cọ chân nàng.
Cái đầu lông xù cọ cọ làm Đào Mộng Trúc thấy nhột, nàng ngẩng đầu cau mày nhìn về phía tiểu Nhật Thiên, đưa tay sờ sờ đầu nó, nói: "Mày đi ngủ đi, chị không sao."
Tiểu Nhật Thiên không động đậy, chỉ vươn lưỡi liếm liếm ngón chân nàng, Đào Mộng Trúc hơi tỉnh táo lại một chút, nói: "Mày đói bụng à? Để chị chuẩn bị đồ ăn cho. . ."
Nàng nói, đỡ tường đứng dậy, nhưng bất ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm, thẳng tắp ngã xuống đất.
Tiểu Nhật Thiên nhanh chóng nhảy qua một bên tránh, sau nửa giây sững sờ, tiến lên liếm liếm tay Đào Mộng Trúc, thấy nàng đóng chặt hai mắt, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, gấp gáp gâu gâu kêu to lên.
Nhưng mà tiếng sủa của nó cũng không đánh thức Chân Sảng, hơn 10 giây sau, nó chạy vội đến cửa phòng Chân Sảng, vừa lớn tiếng sủa, vừa dùng đôi chân nhỏ liều mạng cào cào cửa.
Tiếng ồn của tiểu Nhật Thiên không ngừng chui vào tai, Chân Sảng mơ mơ màng màng mở mắt, gãi gãi mái đầu rối bù, để chân trần đi ra mở cửa, còn chưa kịp mở miệng hỏi, chỉ thấy tiểu Nhật Thiên xoay người chạy về phía máy lọc nước.
"Làm sao vậy?" Chân Sảng dụi mắt há miệng ngáp, chậm rãi nhìn qua hướng tiểu Nhật Thiên chạy.
Giây tiếp theo, đôi mắt nàng từ từ thích ứng với bóng tối nhìn thấy được một người đang nằm dưới đất -- nháy mắt ngớ người.
Chân Sảng cảm thấy chắc chắn là mình còn chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, vì vậy nàng nhìn thoáng qua căn phòng bên cạnh.
Máy vi tính của chủ nhà còn mở, nhưng lại không thấy người đâu.
Không không không. . . đâu phải không thấy người, người nằm ngay bên cạnh máy lọc nước kia kìa!
Nàng quýnh quáng không biết phải làm gì mà xông về phòng rút điện thoại di động đang sạc pin, bước nhanh đến bên cạnh Đào Mộng Trúc, lướt lướt danh sách liên lạc, gọi điện thoại cho Vu Hiểu Thu.
Tiểu Nhật Thiên sốt ruột đảo quanh bên cạnh nàng, một người một chó, một so với một càng luống cuống chân tay hơn.
Điện thoại tút tút tút kêu lên mấy tiếng, Chân Sảng càng nghe càng gấp, cả người cũng cương cứng tại chỗ.
Ngay lúc điện thoại sắp tự động tắt, đầu dây bên kia rốt cuộc Vu Hiểu Thu cũng bắt máy: "Ừm. . . ừm?"
Cùng là một chữ, kéo ra hai trường âm khác nhau, từ giọng nhừa nhựa mới tỉnh giấc, đến thẫn thờ nghi hoặc.
"Minh Chủ té rồi!" Chân Sảng vừa mở miệng liền bị bản thân làm cho càng thêm hoảng sợ, nháy mắt, giọng nói của nàng đúng là ẩn ẩn tiếng nức nở.
"Gì?"
"Chị ấy té xỉu, không biết chuyện gì xảy ra! Làm sao bây giờ a! Đưa chị ấy lên giường hả!" Chân Sảng nói, dò xét hơi thở Đào Mộng Trúc, lại sờ sờ ngực, ngáo ngơ nói một câu vô ích: "Còn thở nè, tim còn đập, chưa có chết. . ."
"Phì. . . ài, người ta té xỉu cô đưa người ta lên giường làm cái gì!" Vu Hiểu Thu đã tỉnh táo một chút, trầm mặc hai giây, bình tĩnh nói: "Cô đừng vội, tôi gọi cứu thương, chờ. . ."
"À ờ!" Chân Sảng ngây ngẩn đáp lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút cúp máy.
Trong phòng khách nháy mắt yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ tích tắc chuyển động một tiếng một tiếng nhiễu người tâm phiền ý loạn.
. . .
Đào Mộng Trúc nằm nửa người dựa vào giường bệnh há miệng ngáp, trên tay ghim kim truyền nước, thuốc chậm chậm nhỏ xuống từng giọt.
Chân Sảng ở bên cạnh thập phần cố sức gọt vỏ táo, động tác trên tay chậm cực kỳ, miệng lại cằn nhằn rất nhanh.
"Rốt cuộc em cũng biết được vì sao người yêu cũ của chị hay nói với em con người của chị thích đi tìm chết, chị thật sự đúng là tệ, chỉ cần làm không chết thì đến chết cũng làm sao? Sao không đi ngủ sớm một chút hả? Sao 3 giờ mấy ngủ chết trong phòng khách hả? Sao đang bị mắng như ăn mì thêm muối vậy mà mắt cũng không chớp một cái a? Tối hôm qua thật sự hù chết em với Nhật Nhật, cả Cầu nữa, Ngọc Ngọc, Hồ Dương đều lo cho chị muốn chết!"
"Thật ra tối qua tôi muốn đi uống miếng nước nóng, nhưng nước nóng nó nói không muốn nhìn thấy tôi." Đào Mộng Trúc nhìn miếng táo bị Chân Sảng gọt xấu vô cùng, nói thêm: "Lúc đó có chút khó chịu, nằm trên giường cũng không ngủ được."
"Khó chịu sao không biết gọi em, chị vung tiền* hay là chế trượng** vậy hả! Nhật Nhật đau còn biết hừ hừ a, sao chị còn ngốc hơn nó? Đau đến ngủ không được rồi còn không biết rên một tiếng, nếu như trong nhà không có ai, chị nằm ở đó mấy ngày mới có người phát hiện thi thể của chị a!" Chân Sảng nói, liếc mắt khinh thường: "Nếu như Nhật Nhật không đánh thức em, hiện tại chị gặp nguy hiểm rồi, biết không!" *Đồng âm với "bại não" **Đồng âm với "thiểu năng"
"Ừm. . ." Đào Mộng Trúc gật đầu đáp lời.
"Ừm một cái là xong hả?" Chân Sảng tức giận đem quả táo đã gọt vỏ xong đưa tới tay Đào Mộng Trúc, nói: "Chị tự ngẫm lại bản thân mình đi!"
Đúng vậy, nàng chính là loại người không biết chăm sóc bản thân, chẳng những không chăm sóc, còn đặc biệt sợ phiền phức, mặc kệ là phiền phức cho mình hay phiền phức cho người khác, đều không muốn.
Bị bệnh rất phiền, thật sự không chịu nổi vào bệnh viện vô nước, đau thì chịu đựng cho qua, thật sự không qua được thì mới đến bệnh viện kiểm tra.
Nàng của đã từng, cảm thấy nếu như thân thể không tốt, vậy thì chết thôi, một mình yên lặng sống, một mình yên lặng chết, ngay cả hoàng lịch cũng không nhìn, ngày nào chết ngày đó chôn. . . đương nhiên, đây đều chỉ là suy nghĩ thôi, có ai thật sự không sợ chết?
Nàng rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình không thể so với ngày trước nữa, chẳng những chỉ chịu đựng một ngày một đêm là có thể mệt tới không có tinh thần, trí nhớ còn càng ngày càng kém.
Sau khi quyết định sống dựa vào sáng tác, nàng từng tự nói với mình, nhân lúc tuổi còn trẻ, cố gắng liều một phen, ai mà ngờ hiện tại mới có hơn ba năm ngắn ngủi, nàng đã hoảng hốt cảm thấy mình đã tiêu hao hầu như không còn sức trẻ của mình rồi.
23 tuổi, liều mạng vào bệnh viện, Đào Mộng Trúc à, mày còn có thể trẻ tuổi bao lâu?
"Chị phát ngốc cái gì vậy?" Chân Sảng hỏi.
"Tôi đang ngẫm nghĩ." Đào Mộng Trúc chăm chú trả lời.
"Ngẫm nghĩ có kết quả chưa?" Chân Sảng lại hỏi.
"Ừ. . . chừng nào tôi có thể xuất viện?" Đào Mộng Trúc nói sang chuyện khác.
"Ba ngày!" Chân Sảng bĩu môi, nói: "Cho chị liều, chị nói coi, thức đêm nhiều ngày như vậy có kiếm đủ tiền cho chị nằm viện một lần không?"
Đào Mộng Trúc hoàn toàn không nhìn đến nửa câu châm biếm sau của Chân Sảng, kìm lòng không đậu mà nhoẻn khóe môi lên.
Ba ngày a _(乛▽乛)" ∠)_
Ý tứ chính là, bạn cùng phòng sẽ không có thời gian làm sự kiện Thất tịch với người ta nữa nhở?
|
37. Nếu như lúc trước không nói
37. "Tôi muốn viết một câu chuyện về yêu thầm."
Đào Mộng Trúc cười là vì vui không kiềm được, nhưng ở trong mắt người khác lại là cười không có nguyên do.
Một người bị bệnh, phải nằm viện ba ngày, đổi lại là người khác còn có thể cười được?
"Gì vậy? Chị cười cái gì. . . nằm viện ba ngày vui lắm sao?" Chân Sảng kinh ngạc sờ sờ trán Đào Mộng Trúc, lẩm bẩm: "Không có sốt a, tối hôm qua té hư đầu óc rồi?"
"Ờ, không gì." Đào Mộng Trúc lại ngáp một cái, bỗng nhiên nàng phát hiện ngáp có thể thuận theo tự nhiên che giấu tất cả tâm tình mất tự nhiên, vì vậy làm không biết mệt.
Nhưng mà hậu quả của cưỡng chế che giấu tâm tình thường là trăm ngàn lỗ hổng, trong mắt Chân Sảng hiện lên một tia chần chừ, giây tiếp theo bĩu bĩu môi, tiến lên điều chỉnh tốc độ ống nhỏ chậm lại một chút, nói: "Đừng vận chuyển nhanh như vậy, sẽ đau đó."
"Cái bình này làm sao biết đau." Đào Mộng Trúc nói, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút: "Haiz, cô lấy giúp tôi máy tính xách tay và dây nguồn tôi đặt ở ngăn tủ dưới gầm giường đến đây đi."
"Chị có thể đủ rồi hay không a? Đã nằm viện rồi, còn muốn gõ chữ a?" Chân Sảng liên tục lắc đầu.
"Cô không cảm thấy rất tuyệt sao? Một tác giả nào đó viết truyện viết đến đưa bản thân vào bệnh viện, ở trên giường bệnh mà vẫn nhớ nhung nhiệm vụ đăng chương, chuyện này có người phát tán ra, không chừng tôi có thể được danh hiệu Liều mạng Tam Lang." Đào Mộng Trúc tâm trạng tốt đẹp tự giễu bản thân, giương mắt lên bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Chân Sảng không quá đúng, lập tức thu hồi một bụng cười khẩy của mình, nghiêm mặt nói: "Không phải là tôi nằm đây quá buồn chán sao? Dù sao cũng không có chuyện gì để liều, đây không phải là thời gian để gõ gõ chữ? Nếu mấy ngày này tôi không gõ, trong lòng liền đặc biệt không yên, cảm thấy cuối tháng này sẽ không có cơm để ăn. . ."
Nhìn Đào Mộng Trúc nói đáng thương như vậy, khóe mắt Chân Sảng không khỏi giật giật mấy cái, nói: "Được, em đem đến cho chị, nhưng chị phải hứa với em, không được ôm máy tính thức khuya ở đây."
"Vậy tối cô quay lại ôm nó đi nhớ, tôi không ngại." Đào Mộng Trúc cười nhẹ, nhìn theo Chân Sảng đi ra phòng bệnh,
Nước thuốc truyền vào huyết quản từng giọt từng giọt, cánh tay có hơi cứng nhắc lạnh lẽo, Đào Mộng Trúc cẩn thận xê dịch chăn đắp lên tay, khóe miệng đeo nụ cười, nhưng lại không biết sao thở dài một tiếng.
Hồi tưởng phản ứng của mình mấy phút trước, Đào Mộng Trúc càng cảm thấy mình hết thuốc chữa, tới lúc này rồi mà còn để bụng với việc bạn cùng phòng ở bên cạnh người khác đêm Thất tịch. . .
"Tiểu cô nương kia, là bạn gái của cháu à?"
"Hả?" Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, nhìn về phía bệnh nhân giường bên phải.
Đó là một giọng nói già nua, chủ nhân của giọng nói, là một lão bà bà thoạt nhìn tuổi tác khá cao.
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, trước đó Chân Sảng ở đây, bà bà vẫn nằm tựa trên giường, yên lặng xem TV.
Giọng nói của Chân Sảng trước nay khá lớn, Đào Mộng Trúc vài lần dùng ánh mắt bảo nàng nói nhỏ chút thôi, cũng là sợ làm ồn đến bà lão, nhưng mà dường như tính nhẫn nại của bà lão rất tốt, mặc kệ nàng và Chân Sảng nói chuyện gì, cũng không có phản ứng, yên tĩnh như không tồn tại.
Bây giờ bà lão bỗng nhiên nói chuyện với nàng, mở miệng một cái đã đâm thẳng vào bí mật sâu trong nội tâm không dám nói của nàng.
"Tiểu cô nương vừa đi khỏi, là bạn gái của cháu nhỉ." Tốc độ lão bà bà nói có hơi chậm, bà hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đào Mộng Trúc, cong mi cười cười, nếp nhăn ở khóe mắt bà nhẹ lộ ra, cho người khác một loại cảm giác rất ôn hòa hiền lành.
Sau mấy giây sững người, Đào Mộng Trúc mơ hồ nhận ra cái gì, cười khổ lắc đầu: "Không phải."
"Bà thấy ánh mắt cháu nhìn con bé, như là rất thích."
"Vâng." Đào Mộng Trúc không phủ nhận, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc: "Cái này cũng có thể nhìn ra sao?"
"Tình cảm lộ ra rất rõ ràng, lúc con bé ở đây, mặc kệ cằn nhằn cháu cái gì, cháu cũng cười, sau khi con bé đi, cháu quay ra cửa phát ngốc mấy phút, lại quay qua cửa sổ thất thần mấy phút, bỗng nhiên lại thở dài một hơi. . ."
"Cũng có thể do cháu không thích ở một mình mà." Đào Mộng Trúc nói, lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ không có gì đẹp cả, lầu cao, lá cây, cột điện, trừ những thứ đó ra không còn gì nữa.
Chỉ là ngoại trừ cửa sổ, nàng cũng không biết mình còn có thể nhìn về đâu.
"Cháu rất an tĩnh, người an tĩnh quen ở một mình, dù không thích, cũng không cần tùy tiện mới xa một người mấy phút thì đã than thở." Lão bà bà học theo vẻ mặt thở dài của Đào Mộng Trúc, nói: "Vừa rồi là như vậy, một mình cười rồi thở dài, là vì thân thể không tốt sao?"
". . ." Đào Mộng Trúc lắc đầu, nói: "Cháu có thích cô ấy hay không cũng không quan trọng. . ."
"Con bé rất quan tâm cháu."
"Cô ấy là người tốt, ngoài quan tâm cháu, cũng sẽ quan tâm mỗi một người bạn thân khác. . ."
Đào Mộng Trúc nói, lại khẽ thở dài một tiếng.
Chân Sảng tốt với nàng, nhưng nàng không cách nào phân biệt được tốt này có là độc nhất vô nhị hay không.
Nàng ngã bệnh, lúc đó mặc kệ là đổi thành ai, cũng sẽ không bỏ mặc. . . Khinh Nguyệt sẽ cằn nhằn nàng, Cầu sẽ cằn nhằn nàng, Hồ Dương sẽ an ủi và khuyên bảo nàng, Ngọc Ngọc sẽ nói đùa cho nàng lạc quan lên.
Chân Sảng chỉ làm việc của một người bạn sẽ làm, tận tâm tận lực làm một người bạn, có thể đại diện cho cái gì đâu?
"Cháu từng tỏ tình chưa? Có nghĩ đến để con bé biết không?" Lão bà bà hỏi.
Đào Mộng Trúc lắc đầu, lại gật đầu.
Nàng không dám, sợ một khi đã nói ra khỏi miệng, giữa nàng và Chân Sảng sẽ sinh ra một khoảng cách không thể rút ngắn.
Lúc trước, nàng và Khinh Nguyệt quyết định quen nhau, có người bạn nói với nàng: Nếu như cậu để ý một người bạn, xin đừng cố gắng biến nhỏ trở thành người yêu, nếu như nhỏ từ chối, cậu sẽ mất nhỏ, nếu như nhỏ chấp nhận, trong tương lai của cuộc đời, cậu sẽ có vô số khả năng hoàn toàn mất đi nhỏ.
Sau đó, nếu như không xảy ra sự kiện treo bạn cùng phòng trên weibo, nàng thật sự thiếu chút nữa đã hoàn toàn mất đi Khinh Nguyệt.
Mà lý do làm nàng dừng lại không dám bước tới, không chỉ là sợ mất đi, càng nhiều hơn, là cảm thấy mình quá trèo cao.
Luôn có những người như vậy, nhìn thì tầm thường không gì sánh được, lại có thể xua tan bóng tối trong lòng người khác, cô gái như vậy, đáng giá có được nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ ở bên nàng, cả đời sống trong một căn nhà hai phòng.
Nhưng con người lúc nào cũng ích kỷ, cho nên nàng biết rõ mình tệ như vậy, lại vẫn nhịn không được mà muốn giữ lấy con người nhìn như cách nàng khá xa này.
Nàng muốn cho Chân Sảng biết, bức thiết muốn xé nát vẻ ngụy trang không ham không muốn của mình.
Thậm chí, nàng nghĩ, nếu như cả đời cũng không thể chân chân chính chính ôm lấy một người, vậy có khác gì với mất đi?
Chỉ là dưới ngòi bút của nàng từng viết qua nhiều lời thâm tình như vậy, nhưng lại không thể vì bản thân viết ra một phong thư tình, trong truyện có nhiều người dũng cảm như vậy, ngoài truyện bản thân lại vẫn là kẻ nhát gan.
"Lúc bà còn trẻ từng thích một cô gái, một cô gái rất bình thường. . ." Lão bà bà nói, ngừng ngừng một chốc, tiếp tục nói: "Cô ấy coi bà là bạn, bà không muốn chỉ làm bạn, sau đó bà liền đối xử tốt với cô ấy, đem hết tất cả các cách bà có thể làm được ra sử dụng, cố gắng đối xử tốt với cô ấy. . . sau đó, bà nói tớ thích cậu, muốn ở bên cậu cả đời."
"Sau đó thì?" Đào Mộng Trúc chậm rãi nhìn qua chiếc giường bên cạnh.
Trong mắt lão bà bà có một ý cười ấm áp, bà nói: "Lúc đó cô ấy rất hoảng sợ, lắp bắp nói với bà, cô ấy cảm thấy hai người con gái không nên yêu nhau, thậm chí lúc bà bày tỏ 'Không sao, không thể yêu nhau cũng có thể làm bạn' sau đó trốn tránh một trận. Lúc đó, bà rất suy sụp, cảm thấy mình có khả năng mãi mãi mất đi cô ấy, hận không thể quay ngược thời gian. . . nhưng sau đó a, bà phát hiện cô ấy vốn chưa từng rời xa bà."
Đào Mộng Trúc nhịn không được bật ngồi thẳng dậy, truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, bà quen với cô ấy, thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng chưa từng xa nhau. . . năm nay, đã là năm thứ 53 rồi." Lão bà bà nói, có chút đăm chiêu nhìn về phía Đào Mộng Trúc: "Về sau bà vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc trước bà không làm gì cả, chỉ duy trì quan hệ bạn bè, có lẽ mấy năm sau, cô ấy sẽ tìm được bạn trai, sẽ kết hôn sinh con, ở bên người khác cả đời, mà bà chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh chúc phúc. . . bà không dám nói gia đình bà giành cho cô ấy có thể viên mãn hơn một người đàn ông có thể cho, thế nhưng, nếu bà yêu cô ấy, bà nguyện ý cho cô ấy tất cả những gì bà có, không kém hơn bất cứ một người đàn ông nào. Dù sao, lựa chọn một cuộc sống tốt hơn là bản năng của con người, nếu như cháu làm tốt, con bé sẽ cảm nhận được."
"Hình như tôi lại nghe có người đang vênh váo." Ngoài phòng bệnh, lại có thêm một bà bà lớn tuổi dùng túi nhựa mang gà mên đến, bà bước đi run rẩy, bước chân không quá ổn định, nhưng gương mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.
"Tiểu cô nương này muốn theo đuổi người mình thích, nhưng không dám nói ra."
"Chuyện của người trẻ, bà biết cái gì? Trưởng thành rồi, còn thích chỉ cách không đứng đắn cho người ta."
"Hồi còn trẻ tôi theo đuổi bà thế nào, bà quên hết rồi sao?
"Bà muốn khoe khoang chuyện này cả đời à?"
"Thế nào, chuyện này không đáng để khoe khoang sao?"
. . .
Hai người tuổi tác cao bà một câu tôi một câu mà đấu võ mồm, bà lão giường bên vốn trông vô cùng tĩnh lặng, đợi tới khi gặp được tình yêu của đời mình, một lời nói một nụ cười đều tùy hứng như đứa trẻ.
Đào Mộng Trúc lẳng lặng nhìn hai người, không khỏi lâm vào trầm tư.
Thời gian đại khái trôi qua một giờ, rốt cuộc Chân Sảng cũng mang máy tính và nguồn điện chạy về bệnh viện, trong tay còn cầm một que kem.
"Sau khi về nhà em làm đồ ăn cho Nhật Nhật rồi mới đến, bây giờ trong nhà có hai người bệnh, em cũng sắp thành mẹ rồi. . . ế, cái cây kem này em vốn định mua hai cây, nhưng mà sợ bây giờ chị ăn kem có lẽ không được tốt lắm, nên chỉ mua cho mình." Chân Sảng vừa giải thích, vừa giúp Đào Mộng Trúc cắm điện, mở máy tính xách tay, đặt lên đùi Đào Mộng Trúc: "Như vậy có thấp quá không, khó chịu? Có muốn em tìm vật gì kê lên cho chị?"
"Không sao, tôi còn đang truyền thuốc, kê lên sợ bị chảy ngược ra." Đào Mộng Trúc nói.
"Ờ, cũng đúng." Chân Sảng gật đầu, đặt mông ngồi bên chân Đào Mộng Trúc, nói: "Chị nói chị, lúc nào bệnh không bệnh, lại chọn ngay ngày Thất tịch đi bệnh, thành thật mà nói, có phải chị đang bày tỏ sự phẫn nộ của chó độc thân hay không?"
Đào Mộng Trúc có chút xấu hổ mà liếc mắt nhìn hai bà bà đang nhẹ giọng nói chuyện phiếm kế bên, thấy ánh mắt của họ đều chuyển qua bên này, không khỏi xấu hổ hơn mấy phần.
"Có cái gì mà phẫn nộ, bệnh hay không bệnh, đều là chó độc thân, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên gõ chữ thì gõ chữ. . ."
Chân Sảng khinh thường liếc Đào Mộng Trúc, nói: "Chị chính là thiếu người quản lý, em nghe Ngọc Ngọc nói, trước đây Khinh Nguyệt quản chị, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của chị rất bình thường."
Nháy mắt Đào Mộng Trúc không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cũng không biết vì sao, từ ngày Chân Sảng biết Khinh Nguyệt trở đi, không có việc gì cũng thích lôi ra nhắc, làm cho nàng đặc biệt kinh hồn bạt vía.
"Cô cứ thích nhắc đến cô ấy làm gì. . . nói cô đi, tôi ở bệnh viện một mình cũng không sao, sao cô không qua về trải qua ngày Thất tịch với ai đó đi?" Đào Mộng Trúc sử dụng nói sang chuyện khác.
"Ai đó? Là ai? Em là chó độc thân, có thể trải qua Thất tịch với ai a?"
"Chính là bạn của cô, Cát Sinh. Cô cứ như thế bỏ rơi cậu ấy, cô đơn một mình nhiều khổ sở?"
"À, Tiểu Cát ấy hả?" Chân Sảng vẻ mặt ghét bỏ xua tay, nói: "Tên kia, sáng nay em nói với nó, chị bị bệnh, em phải chăm sóc chị, tới tối mới có thể về, sau đó nó quay đầu đi đăng weibo liền hẹn được một em gái. . . haiz, fan nữ của nó một đống, fan gay cũng không ít, người muốn làm nhiệm vụ với nó có cả đống, cần gì chơi với em a."
Đào Mộng Trúc cúi đầu mở một văn bản mới, nói: "Vậy cô ở bên tôi đi."
"Em ầm ĩ như vậy, chị có thể gõ ra chữ?"
"Ở bên tôi nghĩ dàn ý đi, tôi muốn viết một. . ." Đào Mộng Trúc dừng một chút, dưới ánh mắt hiếu kỳ của Chân Sảng, tiếp tục nói thêm: "Câu chuyện về yêu thầm."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đào Mộng Trúc: Về yêu thầm, về em. Văn Hoang Cầu: Mỗi ngày cô đấu tranh nội tâm một vạn lần cũng không có chỗ dùng, chỉ cần chưa nói ra, thì vĩnh viễn giống như tôi, là một con chó độc thân có yêu người nhưng lại không có người yêu. Đào Mộng Trúc: Tôi đã ủ rượu* rồi, rất nhanh có thể bắt lấy bạn cùng phòng. *Còn có nghĩa là 'đang chuẩn bị' Văn Hoang Cầu: [ học được kiên cường ] còn tôi thì đã ủ rất lâu rồi. Đào Mộng Trúc: Tôi không muốn nói chuyện với cô [ từ chối kiên cường ]
|
38. Có lẽ chủ nhà thích tôi
38. Hai cụ đã nương tựa lẫn nhau làm bạn hơn 50 năm rồi.
"A?" Chân Sảng có hơi sửng sốt, lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, gãi gãi tai nói: "Vậy viết thôi, chị có ý tưởng cụ thể gì?"
Đào Mộng Trúc giả bộ lơ đãng, ánh mắt thản nhiên đảo qua nhìn Chân Sảng, lại một lần nữa dời lên văn bản mới trên máy tính.
Nàng muốn viết một câu chuyện về yêu thầm, từng chút từng chút để bạn cùng phòng biết tâm ý của mình.
"Hả?" Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc trầm mặc không nói, không khỏi thăm dò màn hình vi tính của nàng một chút.
"Tôi còn chưa nghĩ ra, đại khái là. . . hai con người sống chung với nhau từ từ nảy sinh tình cảm."
Chân Sảng nhướng mày theo phản xạ, tròng mắt đảo qua lại hai lần, bĩu môi hỏi: "Ý, cái ý tưởng này rất quen tai a. . ."
"Nghệ thuật vốn từ cuộc sống mà." Đào Mộng Trúc thản nhiên nói, "Không phải cô cũng cảm thấy lần tôi treo cô ô long* rất thú vị sao? Lần trước cô đề nghị, tôi không có tâm trạng viết, mấy hôm nay đột nhiên cảm thấy ý tưởng này cũng rất tuyệt, chủ bá và tác giả." *Chỉ 'hiểu lầm'
"Ế, chị muốn viết cái đó á? Ôi mẹ ơi, em có thể xin làm diễn viên chính không, ha ha ha ha ha em cảm thấy em sắp Hot rồi!" Chân Sảng không có tiết tháo giơ tay mình lên, âm lượng nâng cao mấy đề-xi-ben, giây tiếp theo mới nhớ bên cạnh có người, đè thấp âm thanh xuống, nói: "Chị vẫn dùng tên của em nha, Tam Khuy."
Đào Mộng Trúc kinh ngạc nhìn Chân Sảng mấy lần, nói: "Cô không sợ tôi không thể khống chế sức mạnh hồng hoang của mình, viết cô thành một khổ hạnh tăng à?"
"Ế, lần trước chị nói quyển sau HE a, em nhớ rõ ràng đó!" Chân Sảng cau mày, đấu tranh.
"Cô nhớ rõ ràng, nhưng lúc đó không phải cô không tin sao?" Đào Mộng Trúc giả ngu.
"Bây giờ em tin rồi a, em chưa kể cho bạn bè, chị viết cho em để em tự sướng một chút đi." Chân Sảng nói, lặng lẽ bắt lấy cánh tay Đào Mộng Trúc.
Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn bình thuốc trên đầu một chút, nói: "Sắp hết rồi."
Chân Sảng bĩu môi, thuận tay nhấn nút gọi y tá, tiếp tục nói: "Viết cho em đi mà, em thấy Cầu a, Hồ Dương, Ngọc Ngọc cũng hay đổi tên làm diễn viên phụ, đi qua đi lại trong truyện của chị a."
"Quá thân rồi, tôi thật sự sợ viết ra nội dung xoắn quẩy gì đó, cô trực tiếp tuyệt giao tôi." Đào Mộng Trúc tiếp tục lắc đầu, "Hơn nữa, năng lực suy diễn của độc giả rất mạnh, bọn họ sẽ tưởng câu chuyện này là thật, sau đó chạy tới weibo của cô hỏi này hỏi nọ."
"Không sao hết, mặc kệ chị viết như thế nào, em cũng không can dự vào, chỉ yên lặng đọc! Người hỏi này hỏi nọ em nhiều lắm, em cũng không có phản ứng!" Chân Sảng nói, dựng bốn ngón tay lên: "Em phát tứ*!" *Fasi và fashi - Phát thệ; thề
Đào Mộng Trúc buồn cười giơ năm ngón tay lên, nói: "Tôi còn phát ngũ a."
Chân Sảng bĩu bĩu môi, nói: "Vậy để em làm người qua đường đi."
"Cô đã nói tùy ý cho tôi viết, vậy tôi viết cô." Đào Mộng Trúc nói, cong mày cười.
"Ôi mẹ ơi! Em cứ thích loại người sảng khoái như chị!" Nguyện vọng được thực hiện, Chân Sảng đứng dậy duỗi người một cái thật căng, đi tới cửa nhìn ngóng hồi lâu, rốt cuộc trông thấy y tá đổi thuốc đến.
Nhìn theo y tá đổi bình nước thuốc xong xoay người đi, Chân Sảng lại tiếp tục ngồi bên cạnh Đào Mộng Trúc, nói: "Chị có đói không? Muốn ăn cái gì? Em mua cho chị."
"Bác sĩ có nói tôi có thể ăn gì không?"
Chân Sảng hồi ức một lát, nói: "Hình như không có nói phải kiêng cử gì. . ."
"Thật à?" Đào Mộng Trúc nhướng nhướng mày.
"Hình như. . . hình như nói phải ăn ít một chút, không nên ăn quá no. . . haiz, em thật sự nhớ không rõ, chị cũng biết đó, chị náo loạn như thế cả buổi tối em không có ngủ được, lúc bác sĩ nói đầu óc em có hơi nghẹt. . ."
"Trách tôi ơ?" Đào Mộng Trúc liếc mắt khinh thường.
"Trách chị chớ!" Chân Sảng ném nồi ném đến lẽ thẳng khí hùng.
"Vậy cô mua giúp tôi chút cháo là được rồi."
Dù sao bị bệnh ăn cháo rất có bảo hiểm, làm sao cũng không sai được. . . có vẻ như, ngoại trừ ăn cái gì cũng ói ra ngoài, thì không có bệnh gì không thể ăn cháo.
"Ờm." Chân Sảng đáp lời, đứng dậy rời đi.
Đào Mộng Trúc nhắm mắt dưỡng thần hơn mười giây, mở mắt ra viết: "Tôi thích em, không liên quan đến giới tính, chỉ vì em là người duy nhất có thể để một người vô tâm vô phế, trong độ tuổi lăn lộn sống cho qua ngày như tôi, có thể mặc cảm tự ti."
. . .
Sau bữa trưa, Chân Sảng chủ động đề nghị giúp Đào Mộng Trúc sửa sang ý tưởng truyện mới, lại bị Đào Mộng Trúc vô tình từ chối.
Nàng vẻ mặt ghét bỏ ngồi bên cạnh Đào Mộng Trúc, yên lặng nhìn người một giờ trước còn kêu nàng giúp thuận dàn ý cho xuôi, một giờ sau đã trở thành chủ nhà đại nhân mở truyện cũ của mình lên gõ, khinh bỉ nói: "Em nghe nói mỗi một phụ nữ đều có một nội tại ẩn, nội tại của chị nhất định gọi là thay đổi trong nháy mắt."
"Ừm." Đào Mộng Trúc vô liêm sỉ thừa nhận.
Chân Sảng không còn lời chống đỡ.
Cả buổi chiều, Chân Sảng đều ngồi một bên trông coi Đào Mộng Trúc gõ chữ, ban đầu còn cằn nhằn lải nhải liên tục, sau đó lại từ từ bị tiết tấu trò chuyện chậm rì rì của hai bà lão bên cạnh, cùng tiếng gõ bàn phím không liên tục của Đào Mộng Trúc đẩy đưa đi gặp mặt Chu Công.
Đào Mộng Trúc cảm thấy chân mình có hơi tê, nhưng mỗi khi muốn động đậy, thấy Chân Sảng gập người ghé vào đùi mình ngủ, liền không đành lòng lộn xộn.
Chân Sảng phải thấy mệt mỏi, từ hừng đông đã hối hả chạy qua chạy lại vì chuyện nàng té xỉu, lúc này ngủ như vậy, cũng không làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời từ từ chìm về phía tây.
Lúc Chân Sảng thức dậy, nửa bên mặt đã đỏ hoe.
Nàng gãi gãi mái tóc lù xù, lại nhắm mắt kéo đồ buộc tóc xuống, dùng tay tùy tiện bắt bắt mấy cái một lần nữa cột tóc lên.
"Dậy đi." Đào Mộng Trúc thản nhiên nói, "Trước lúc vào viện, tứ chi tôi vẫn khỏe mạnh, sau khi vào viện, chân liền bị phế đi."
Chân Sảng vội vã mở mắt ra, đưa tay giúp Đào Mộng Trúc xoa bóp chân: "Nồi của em. . . nhưng em không có ăn năn, chị khó chịu thì tốt xấu gì cũng nên gọi em thức dậy đổi tư thế a, tự chịu rồi đi trách em ơ?"
Cách một cái chăn, xoa bóp như vậy ngược lại làm người khác cảm thấy đặc biệt nhột. Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười lắc đầu, đưa tay ngăn cản Chân Sảng, nói: "Rồi rồi rồi, tôi ăn năn."
Chân Sảng đứng dậy vươn vai một chút, nhìn thoáng qua chiếc giường trống không bên cạnh, nói: "Xuất viện rồi?"
"Không, truyền dịch xong họ xuống dưới tản bộ rồi."
"Ha ha ha, người già cũng đi tản bộ rồi, thanh niên như chị vẫn ngồi trên giường gõ chữ." Chân Sảng nói, liếc mắt nhìn qua văn bản của Đào Mộng Trúc: "Sắp 6 ngàn rồi! Hôm nay sao lại nhanh như vậy!"
"Có lẽ do tâm tình tốt."
"Nằm viện mà tâm tình lại tốt hơn ở nhà, bái phục bái phục!" Chân Sảng chắp tay cúi người thi lễ, kéo chăn của Đào Mộng Trúc ra, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng xuống dưới tản bộ chút, thuận tiện ăn cái gì đó, chị xem chị ngồi cả một ngày rồi."
"Tôi là bệnh nhân." Vì không muốn xuống giường, Đào Mộng Trúc phản xạ có điều kiện tỏ ra bất đắc dĩ.
Chân Sảng không dễ dính chiêu này của nàng, một tay đoạt lấy máy tính của Đào Mộng Trúc, một tay vút một cái xốc chăn lên, nói: "Muốn em cõng chị à?"
"Ừ. . . đi thôi, đi tản bộ." Đào Mộng Trúc hít sâu một hơi, ấn ấn cẳng chân bị đè cả buổi chiều thành công bước xuống đất, khập khiễng đi vài bước, nói: "Bây giờ tiểu Nhật Thiên mà thấy tôi, chắc chắn cảm thấy đặc biệt thân thiết."
"Này, người lớn tuổi, đừng già mồm như vậy, vận vận động, đi nhiều mấy bước là tốt ngay." Chân Sảng nói, cầm lấy điện thoại mở một video tập thể dục theo đài chẳng biết ở đâu ra đã được tải từ trước, bước lên làm tiên phong.
Đào Mộng Trúc cũng vận động theo Chân Sảng, hai người thần kinh không hề nhẹ ở trong phòng bệnh làm tư thế thể dục không đúng nơi, mỗi người đi ngang qua cửa đều nhịn không được dùng một loại ánh mắt 'bại não à' nhìn hai người mấy lần.
Đào Mộng Trúc sâu sắc cảm thấy xấu hổ, là người dừng lại trước, ngồi trên giường yên lặng nhìn Chân Sảng chấp nhất tập xong các bước.
Hai người vừa mới đi ra bệnh viện, không được mấy phút, Chân Sảng liền nhớ tới tiểu Nhật Thiên một thân một mình ở nhà, nháy mắt cả người cũng giữ không được rồi, liên tục kéo Đào Mộng Trúc ăn chung tô mì, sau đó hớt ha hớt hải xông về nhà làm cơm cho tiểu Nhật Thiên.
Đào Mộng Trúc vẻ mặt không còn gì để nói nhìn theo bóng lưng Chân Sảng chạy xa, cuối cùng một thân một mình quay về giường bệnh.
Sau khi về nhà có lẽ Chân Sảng sẽ không quay lại, làm gì có cái lý lẽ ngẩn người cả ngày bên cạnh một bệnh nhân? Ngủ cũng ngủ đủ rồi, ngốc cũng phát xong rồi, chắc về nhà chơi game thôi.
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, một mình yên lặng gõ chữ.
Lại một lần nữa trở về khoảng thời gian một mình, hiện tại, so với trước đây nỗi lòng đã bình thản hơn.
Không có internet, không có bất cứ ai làm bạn, chỉ có chiếc giường bệnh trống không bên cạnh, cùng những người đi tới đi lui bên ngoài, thường hay liếc mắt ngó vào trong.
Linh cảm của nàng bỗng nhiên bùng nổ, với tốc độ thường ngày không thể đạt được tả một phần đại ngược trước khi kết thúc bộ truyện.
Đôi mắt bị nước làm nhòe đi, xé miếng giấy ra lau nước mắt xong liền rất nhanh nghênh đón đợt thứ hai, không được mấy phút sọt rác đã đầy giấy cục.
Đã đến 8 giờ tối, hai bà cụ giường bên cạnh vẫn chưa trở lại, hoàn cảnh yên tĩnh khiến cho cảm xúc của Đào Mộng Trúc bùng nổ thập phần thoải mái, chỉ kém hơn 1 ngàn chữ nữa là xong một vạn ngày hôm nay.
Bỗng nhiên, cánh cửa đang đóng bị người đẩy ra, Đào Mộng Trúc vội vàng lau nước mắt, ngẩng lên liền thấy vẻ mặt Chân Sảng kinh ngạc cứng người ở tại cửa.
". . ."
"Chị sao rồi?" Chân Sảng bước từng bước đến, trở tay đóng cửa lại, ngón tay có chút chần chừ chỉ vào hai mắt đỏ hoe của Đào Mộng Trúc, hỏi: "Chị. . . có khỏe không?"
Đào Mộng Trúc trầm mặc hai giây, gật đầu: "Gõ chữ thôi."
"À, vậy là được rồi. . . mở cửa ra thấy chị khóc không ngừng được, em còn tưởng chị lại nhớ đến cảm giác thất tình. . ." Chân Sảng thở phào một hơi, giây tiếp theo, nàng mới bật người nhớ tới cái gì, méo miệng vọt tới trước mặt Đào Mộng Trúc, vươn ra một ngón tay run rẩy: "Chị! Chị lại ngược người!"
". . ." Đào Mộng Trúc yên lặng giương mắt nhìn Chân Sảng, lúc này đây vô thanh thắng hữu thanh.
Nàng chính là ngược đó, không chỉ hôm nay ngược, ngày mai cũng muốn ngược.
Đúng vậy, nàng chính là một người như thế, lúc ngược người cũng là đang ngược mình, cũng chắc chắn phải ngược nhiệt tình, ngược tới ưu nhã, ngược tới lẽ thẳng khí hùng, ngược tới thiên nhiên tinh khiết không ô nhiễm.
Trong đôi mắt đỏ hoe lộ ra sự tự tin, khiến cho Chân Sảng hoàn toàn bại trận.
Nàng cảm thấy mình đến đây là sai lầm, chẳng những sớm biết chương mới đêm nay sẽ đại ngược mà còn quấy rầy mạch viết lách của Đào Mộng Trúc.
"Có lẽ em nên đi về." Chân Sảng xoay người muốn chạy, lại bị Đào Mộng Trúc tóm lấy cổ tay.
"Ở bên cạnh tôi một chút, chừng nào cô về tôi gõ nốt số còn lại." Đào Mộng Trúc nghiêm túc nói.
Cả phòng bệnh bỗng nhiên yên lặng mấy giây, Chân Sảng hoài nghi nhìn Đào Mộng Trúc, không dám nói gì.
Đào Mộng Trúc ngẩn người, nói: "Đêm hôm, không ở nhà, ở một mình tôi có hơi lo."
Lo thì không lo, có lẽ. . . chỉ muốn ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút.
"Nhưng mà nếu cô vội vã đi về mở stream, cũng không sao, tôi gõ chữ nhiều hơn chút là được."
"Em không vội." Chân Sảng ngốc ngốc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Đào Mộng Trúc, lấy điện thoại ra chơi: "Em ở đây với chị, chị gõ chữ đi."
"Ừm."
Đào Mộng Trúc đáp lời, dùng ánh mắt lia nhanh qua Chân Sảng ngồi bên phải mình, nhẹ nhàng nhích đến gần.
Dù chưa chạm đến, cũng đã có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể đến từ nàng, cảm giác có một sự tồn tại chân thực ở bên cạnh bản thân như vậy, làm người an tâm không gì sánh được.
Chân Sảng yên lặng ôm điện thoại của mình, lướt trang chủ weibo, ở nơi Đào Mộng Trúc không nhìn thấy đôi mắt trừng thật to, nàng không có tâm nhìn bất cứ bài weibo nào.
Nàng mơ hồ nhận thấy trong lòng mình có một loại cảm giác, càng ngày càng mạnh mẽ hơn, loại cảm giác này không thể nói rõ ràng, nhưng mà thập phần vi diệu, vi diệu đến khiến nàng cảm nhận được bất cứ cảm giác gì tâm thần đều trở nên không yên.
Nàng chưa bao giờ từng nghi thần nghi quỷ vì những chuyện như thế, nhưng hôm nay mỗi ngày đều nhịn không được mà hoài nghi cuộc đời.
Có lẽ chủ nhà thích mình. . .
Vấn đề này, nàng đã tự hỏi rất lâu, nhưng vẫn không dám kết luận bừa.
Thậm chí nàng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với sự hoài nghi này.
Nàng nghĩ, mình hẳn nên sợ, hẳn nên hy vọng đây chỉ là một ảo giác tự luyến, thậm chí hẳn nên trốn tránh tình cảm có khả năng xuất hiện này.
Nhưng nàng lại nhịn không được muốn giả bộ như không có việc gì, tiếp tục dựa vào căn phòng đã sống hơn ba tháng này, tiếp tục ở lại bên cạnh Đào Mộng Trúc. . .
Hai người ôm tâm sự trong lòng, ngồi gần nhau trong gang tấc, ôm tư tự loạn như ma trong lòng mình, cùng nhau cất tiếng thở dài.
Tiếng thở dài bên cạnh, khiến hai người kinh ngạc quay đầu nhìn nhau, thời gian dường như đông lại trong khoảnh khắc này.
Mấy giây sau, Đào Mộng Trúc híp híp mắt, cười nói: "Tôi gõ xong chương hôm nay rồi."
"Ừm. . . vừa rồi em thấy có hơi buồn chán." Chân Sảng nhún vai.
Sau một giây cửa phòng bị người đẩy ra, hai bà cụ dìu lẫn nhau chậm rãi đi vào, bắt chuyện với hai người trẻ tuổi.
"Bà đi về đi." Bà cụ bị bệnh trở về giường nắm, vỗ vỗ bàn tay đang đỡ cánh tay mình, nói: "Trễ quá sẽ không an toàn."
"Tôi ở bên bà thêm một lát." Người kia lắc đầu.
"Tôi có thể chăm sóc mình."
"Tôi muốn ở bên bà thêm một lát." Giọng điệu của bà vẫn kiên định vô cùng.
Chân Sảng ở bên cạnh có chút thất thần, mãi đến khi Đào Mộng Trúc vươn tay chọt chọt lưng nàng mới phục hồi tinh thần lại.
"Tôi lấy điện thoại đăng chương được rồi, cô về đi, muộn quá không an toàn." Cùng một câu nói, Đào Mộng Trúc cũng thuận tiện dùng với Chân Sảng.
"Ờ, ừm." Chân Sảng đồng ý thập phần thẳng thắn.
Đây là sự khác biệt của người với người, Đào Mộng Trúc vẻ mặt sinh không thể luyến mà nhìn về phía cửa sổ ngày hôm nay đã bị nàng ngắm vô số lần.
Chân Sảng đứng dậy vỗ vỗ vai Đào Mộng Trúc, nói: "Đáp ứng em, giống như Tử Vi đáp ứng Nhĩ Khang như vậy đáp ứng em, nếu đăng chương mới xong rồi, thì đi ngủ sớm."
Đào Mộng Trúc gật đầu, nhìn theo Chân Sảng đi ra phòng bệnh.
Nàng trầm tư chốc lát, để lại một câu trên khung QQ của Chân Sảng.
Mộng cho Trúc 21:34:22 Hai cụ đã nương tựa lẫn nhau làm bạn hơn 50 năm rồi.
Nhìn những lời mình gửi đi, vài lần Đào Mộng Trúc muốn bấm nút thu hồi, rồi sau vài lần do dự nàng lựa chọn thuận theo tự nhiên.
Nàng cũng không biết lúc bản thân gửi tin nhắn này đi, rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì, nhưng hiện tại nàng đã đủ rõ ràng, từ khoảnh khắc thích bạn cùng phòng, mục tiêu của cuộc đời nàng đã trở thành cái gì.
=== An ủi ai đó bị té xe. Vì đã edit xong từ lâu, đùng một cái đăng 1 lúc 6 chương cũng không chút mệt mỏi, không chút tiếc nuối cần để giành chương đăng từ từ gì cả, đây là sự khác biệt! Cảm thấy bản thân thật quá thần thánh _( :3」 ∠)_ Nhưng nhìn lại, có 2 chương hơn 4k5 từ, 1 chương 3k2, 3 chương hơn 2k thì lại cảm thấy ngày mai muốn lười biếng rồi.
|
39. Mời tôi đi xem phim
39. Vừa rồi chị nói gì, em không nghe được
Tin nhắn đó, đến khuya bạn cùng phòng mới trả lời.
Mà câu trả lời đó, cũng rất ít chữ, và một biểu tình: "Hèn chi thấy thế nào cũng rất ân ái, thì ra là vợ chồng già a Σ(⊙▽⊙ ". . . "
Đào Mộng Trúc sửng sốt một hồi lâu, đáp: "Ừm."
Sau đó, không có đáp nữa.
Đào Mộng Trúc mơ hồ cảm thấy Chân Sảng đã nhận ra cái gì, rồi lại không dám xác định, nếu như Chân Sảng thật sự đã nhận ra, vậy bây giờ chính là đang giả bộ không biết gì? Giả bộ như thế có ý nghĩa gì?
Nàng không quá hiểu, lại nhịn không được muốn ngẫm nghĩ.
Thời gian luôn trôi qua trong chớp mắt, trên TV đang chiếu tiết mục tống nghệ Đào Mộng Trúc không có hứng thú, nàng nhìn đồng hồ chạy tới 11 giờ ở góc phải máy vi tính, không phải khẽ thở dài một hơi.
Bạn cùng phòng dặn rồi, phải đi ngủ sớm một chút.
Đào Mộng Trúc thở ra một hơi, tắt máy vi tính, khép lại, đặt qua một bên, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ do lâu lắm rồi không ngủ vào giờ này, nhất thời tinh thần tỉnh táo dị thường.
Mắt mặc dù nhắm, Đào Mộng Trúc lại cảm thấy có vô số tư tự bay hỗn loạn như ma trong đầu mình, muốn bắt lại bắt không được, muốn nhìn lại nhìn không rõ.
Sau khi trấn định lại đầu óc, tiếng TV đã được chỉnh nhỏ âm thanh nhất thời lại trở nên rõ ràng.
Vì vậy, nàng mở mắt ra nhìn đồng hồ một chút.
11 giờ 40. . .
Ngủ không được, tại bạn cùng phòng.
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bà cụ vẫn còn đang xem TV, thấy bà chưa ngủ, liền không lo lắng mình sẽ quấy rầy, yên lặng dùng một âm thanh cực nhỏ đi đếm bạn cùng phòng.
"Một con Tam Khuy, hai con Tam Khuy, ba con Tam Khuy, bốn con Tam Khuy, năm. . ."
"Một trăm mười ba con Tam Khuy, một trăm mười bốn con Tam Khuy. . ."
"Bốn trăm ba mươi bảy con Tam Khuy, bốn trăm ba mươi tám con. . ."
Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực không ngừng, Đào Mộng Trúc thành công đem hơn bốn trăm con bạn cùng phòng đi vào mộng đẹp.
Một lần nữa mở mắt ra thì đã là một ngày mới, chiếc giường bên cạnh lại một lần nữa không có người.
Hiếm khi thức dậy vào lúc 9 giờ, Đào Mộng Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ duỗi người một cái, gọi y tá đến, châm nước thuốc.
Đào Mộng Trúc phát ngốc nhìn nước thuốc nhỏ từng giọt từng giọt xuống hơn 10 phút, sau đó lắc đầu như mới tỉnh mộng, nắm điện thoại lên nhìn.
Trên ngày tháng ghi hai chữ Thất tịch, trong lòng liền hiện lên một nỗi phiền muộn khó có thể thành lời. . . bà cụ giường bên kia sớm như vậy đã không thấy bóng người, có lẽ cũng đã đi chơi Thất tịch?
Hiện tại bạn cùng phòng đã thức chưa?
Hôm nay bạn cùng phòng có thể đến thăm mình hay không?
Có thể nào bạn cùng phòng đang cùng ai đó chơi game làm sự kiện Thất tịch hay không?
Đào Mộng Trúc vỗ vỗ ót mình, mở 4G leo lên QQ, bấm vào group chat 【Thất tịch tới rồi cũng đếch có làm gì】, hiếm khi có tâm trạng, lướt lên đọc những tin nhắn cũ.
Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu đang nói chuyện hôm nay đi ra ngoài, hôm nay hình như Hồ Dương có ba học sinh phải học thêm, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn hai người hẹn hẹn hẹn kế hoạch, ăn cái gì, đi dạo phố, rạp chiếu phim và công viên trò chơi cũng bị hai người họ thảo luận tới, thật sự không biết tiết chế gì cả, ngược Hồ Dương đến giọng điệu nàng nói cũng mang theo một cảm giác đau thương.
Đọc hết lịch sử chat, bơi xuống dưới, liền thấy hai người đó lại spam hơn mười tin.
Lang Sơn Ngọc: Cầu Cầu cậu đang ở đâu chờ tớ a? Văn Hoang Cầu: Đường XX dưới bảng trạm xe bus. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười toàn trường được miễn phí tiền vận chuyển ] tốt tốt tốt, thận tốt thận tốt, Ngọc Ngọc lập tức đi ngay. Văn Hoang Cầu: Tôi đã tới rồi, cậu mới đi ﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc còn chưa quyết định được hôm nay ra ngoài có nên đội nón hay không (⊙o⊙). . . Hồ Tiểu Dương: [ độc thân ngưng mắt nhìn ] Nhị Hồ phải cho học sinh học bù. Lang Sơn Ngọc: Cầu Cầu, cậu nói xem Ngọc Ngọc có nên đội nón không a. Văn Hoang Cầu: Cậu còn đang xoắn quẩy cái này [ bye-bye ] không đội, nhanh lên. Lang Sơn Ngọc: A, nhưng mà tớ muốn đội. Văn Hoang Cầu: Thì đội. Lang Sơn Ngọc: Ò, vậy Ngọc Ngọc đi đây.
Thấy bọn họ còn chưa hẹn hò thành công, Cổ Lương Châu lại quen thói đến muộn, nháy mắt Đào Mộng Trúc cảm thấy được cân bằng không ít, lên tiếng bắt chuyện một câu.
Ngày Một Vạn: Cầu, có bị ngu không, hẹn Ngọc Ngọc, cô có thể hoãn một tiếng rồi hẵng đi, mặt nghiêm túc. Lang Sơn Ngọc: [ tiếng cười bán phá giá sạch kho thóc ] Minh Chủ vậy mà lại thức vào giờ này! Người nằm bệnh viện đúng là khác biệt, cuộc sống cũng có quy luật. Văn Hoang Cầu: Ngọc Ngọc nói hôm nay sẽ cố gắng nhanh một chút, tôi vậy mà lại bất cẩn liền ngây thơ. Ngày Một Vạn: Lời Ngọc Ngọc nói cô cũng tin? Nghìn năm trước nhỏ còn ồn ào nói muốn ngày một chương. Lang Sơn Ngọc: Gần đây Ngọc Ngọc rất chịu khó! Đã liên tục đăng 10 ngày rồi! Văn Hoang Cầu: Ờ. Ngày Một Vạn: Ờ. Hồ Tiểu Dương: Ờ. Lang Sơn Ngọc: Cậu. . . các cậu~~! Ngọc Ngọc vươn ra một ngón tay run rẩy! Ngày Một Vạn: [ tiếng cười như chuông ] mà này, sao hai người không đến thăm bệnh nhân một chút, cứ như vậy hẹn hò đi chơi Thất tịch? Văn Hoang Cầu: Tụi này đi thăm cô, sao cô có thể ở riêng với Ô muội? Lang Sơn Ngọc: Ế, hình như Ngọc Ngọc phát hiện chuyện gì đó rất ghê gớm, đây là thật chăng, Cầu Cầu? Văn Hoang Cầu: Có thật hay không, cậu ra đây tôi nói cho cậu. Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc đã phát hiện tân đại lục! Hồ Tiểu Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] (⊙o⊙). . . Ngày Một Vạn: Đừng nói cho nhỏ. Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc chắc chắn sẽ không nói! Văn Hoang Cầu: Ngọc Ngọc, cậu còn chưa đi! Tôi ở đây vẫn thấy cậu đăng nhập bằng wifi đăng ký! Lang Sơn Ngọc: A, Ngọc Ngọc đi liền, Ngọc Ngọc đang mang giày! Văn Hoang Cầu: Mang giày còn nói nhiều chuyện ﹁_﹁ Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc ra ngoài rồi, Cầu Cầu xem, hiện tại Ngọc Ngọc đang xài 4G. Hồ Tiểu Dương: [ vẻ mặt ngớ người ] (⊙o⊙). . . Ngày Một Vạn: Tôi đi gõ chữ, hai người từ từ chơi. Lang Sơn Ngọc: Đừng a Minh Chủ, ra ngoài đi chơi chung nha? Đi đi! Văn Hoang Cầu: ﹁_﹁ Ngày Một Vạn: [ độc thân ngưng mắt nhìn ] quên đi, tôi chỉ muốn yên lặng một mình ở trong bệnh viện. Lang Sơn Ngọc: Bệnh của cậu cũng không có nặng, lễ Thất tịch, đều là chó độc thân, đi ra chơi a~ khoái hoạt a~ dù sao cũng có cả đống thời gian~ Ngày Một Vạn: Không được Lang Sơn Ngọc: Ngọc Ngọc mời cậu ăn kẹo mút. Ngày Một Vạn: Một lát bạn cùng phòng tới thăm tôi. Lang Sơn Ngọc: Ò ò ò, vậy a, vậy thận tốt~ thận tốt~~ đùa vui vẻ nha [ tiếng cười như chuông ]
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười tắt group chat, thầm nghĩ: Đùa cái gì vậy, lời mời kiểu này làm sao nàng dám đồng ý?
Hiếm khi Thất tịch Hồ Dương lại có tiết, không đi chơi với hai người họ, rốt cuộc Cầu cũng trông mong được cơ hội một mình đi chơi Thất tịch với Ngọc Ngọc, ai dám phá đám, còn không bị Cầu cào chết?
Nàng đặt di động qua một bên, ôm máy tính lên đùi, sau khi khởi động máy lại nhìn thoáng qua đồng hồ ở góc phải, bỗng nhiên bắt đầu do dự có muốn gọi điện thoại cho Chân Sảng hay không.
Có lẽ đã quen mở mắt ra liền đi qua phòng bên ngó một cái, bây giờ thức dậy ở trong phòng bệnh, không thấy Chân Sảng ở bên, nàng liền cảm thấy trong lòng có một khoảng không.
Đào Mộng Trúc dựng thẳng gối đầu lên, sau đó nhích đến gần, cảm thấy không có hứng gõ chữ, lại cầm điện thoại lên lướt weibo.
Lướt rồi lướt, nàng thấy Khinh Nguyệt đăng một tấm ảnh, trong ảnh nàng nắm tay cùng một người con gái rất đẹp, đứng trước gốc cây to hình thù kỳ quái, nụ cười xán lạn.
Bỗng nhiên nàng thở sâu một hơi, khóe miệng không khỏi vung lên, yên lặng bấm like một cái.
Thất tịch năm ngoái, nàng làm cái gì nhỉ?
Lúc đó dường như nàng không quan tâm đến ngày lễ này, cảm thấy nếu như là một đôi, mỗi ngày đều dính lấy nhau, cần gì để ý một ngày lễ?
Nhưng mà dưới sự kiên trì của Khinh Nguyệt, nàng cố ý giành ra hai tiếng đồng hồ, chạy lên YY với Khinh Nguyệt, nhìn Khinh Nguyệt mở phần mềm stream, chiếu một bộ phim điện ảnh, muốn xem cùng nàng.
Lúc đó, Khinh Nguyệt hỏi nàng muốn xem cái gì, nàng tùy tiện nói tìm một bộ phim yêu đương đi, dù sao cũng là Thất tịch.
Nhưng mà Khinh Nguyệt nghe xong ghét bỏ nàng một phen, nói phim yêu đương phải ra rạp xem cùng người mình thích mới có cảm giác, còn tự giễu nói, nếu cách một cái máy vi tính, chi bằng xem phim ma, tốt nhất tắt đèn đi, thấy chỗ đáng sợ còn có thể nghe tiếng hét của đối phương, nhưng không nhìn thấy người, nhất định rất có không khí.
Lúc đó, nàng rất khốn kiếp có tắt đèn phòng, nhưng lại tắt âm thanh YY, dàn ý cùng một người bạn viết văn, vừa nhìn phụ đề, vừa chú ý đến cảm nhận lúc xem phim của Khinh Nguyệt trên khung chat.
Nàng cảm thấy mình rất thông minh, như vậy có thể xem hiểu nội dung, lại có thể giảm thiểu sợ hãi, còn có thể cho Khinh Nguyệt cảm giác đang xem phim cùng mình.
Sau đó, Khinh Nguyệt và nàng cãi nhau một trận to.
Nguyên nhân rất đơn giản, Khinh Nguyệt xem xem, đột nhiên cảm thấy gõ chữ khinh bỉ không có cảm giác, vì vậy mở micro lên, vừa xem vừa nói, 10 phút sau, phát hiện Đào Mộng Trúc không hề đáp lại, vì vậy thử kêu thêm hai tiếng, nháy mắt phát hiện mánh khóe.
Lần đó, Khinh Nguyệt rất giận, nói đây là ngày Thất tịch chết tiệt nhất đời nàng từng trải qua, trước đây làm độc thân cũng không biết thì ra Thất tịch còn có thể khó chịu như vậy.
Vậy năm nay, chia tay với kẻ khốn kiếp rồi Khinh Nguyệt hẳn rất vui vẻ đúng không?
Quả thật Khinh Nguyệt nên gặp được một người tốt hơn nữa, tự đáy lòng Đào Mộng Trúc cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng nhịn không được mà ước ao, mà chờ mong. Chờ mong trong ngày lễ nhiều năm qua chưa bao giờ làm nàng chờ mong này, có thể được một ai đó bầu bạn.
Nàng nghĩ, nàng của hiện tại, sẽ không giống như trước đây nữa, ôm một phần tự cho mình là đúng, qua loa có lệ.
Cho nên điện thoại của nàng bỗng nhiên không bị khống chế bấm gọi cho Chân Sảng, trong tiếng tu thứ ba, điện thoại lại bị vô tình cúp máy.
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, hoảng hốt như vậy mấy giây, trong đầu tìm ra mười lý do không tổn thương hòa khí cho hành động cúp điện thoại của bạn cùng phòng, nhưng vẫn không cam lòng, chấp nhất cầm điện thoại, gọi thêm lần nữa.
Lúc này đây, điện thoại mới tu hai tiếng, ngoài phòng bệnh liền truyền đến giọng nói của bạn cùng phòng: "Này, chị đừng gọi nữa! Vừa mới cho chó ăn xong tới chị, em sắp thành mẹ rồi!"
Đào Mộng Trúc giương mắt liền thấy Chân Sảng mang theo bữa sáng vài bước chạy chậm từ cửa đến bên cạnh nàng, nói: "Hôm nay dậy thật sớm nha, xem ra tối qua ngủ đúng giờ, giỏi lắm!"
Trong nháy mắt đó, Đào Mộng Trúc mừng rỡ, vội vã đưa tay nhận lấy bữa sáng, vô sỉ mà hỏi: "Có thưởng không?"
"Ừm. . . cơm ngoài lần sau em mời."
"Đừng lần sau, hôm nay còn chưa tới." Đào Mộng Trúc được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Được, cơm ngoài hôm nay em mời!" Chân Sảng đáp hào khí vạn trượng.
Đào Mộng Trúc im lặng mấy giây, nói: "Cơm ngoài không có gì quá hiếm lạ, cô thẳng thắn mời tôi đi xem phim đi."
"Gì?" Chân Sảng sâu sắc hoài nghi mình hoang tưởng nghe nhầm, vì vậy dùng đầu ngón út móc móc lỗ gai: "M_ nó, đeo tai nghe lâu ráy tai chất đống nhanh quá, vừa rồi chị nói cái gì, em nghe không được."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu: Rõ ràng hẹn 9 giờ gặp, ai đó 9 giờ mấy rồi còn đang xoắn quẩy có nên đội mũ hay không, mẹ nó vung tiền ?_? Đào Mộng Trúc: Tôi mời bạn cùng phòng đi xem phim, bạn cùng phòng nhắc đến ráy tai, giả điên giả dại, mẹ nó thiểu năng ?_? Chân Sảng: Chủ nhà mời tui đi coi phim, sợ đến chỉ số thông minh của tui rớt mất, mẹ nó Thất tịch O 口 O! Tác giả: Mẹ nó kẹt văn _(. _ . )" ∠)_
|