Bạn Cùng Phòng Có Độc
|
|
60. Hai gương mặt nhìn nhau kiểu ngớ người
60. "Hi, chủ nhà, em về rồi."
Đầu bên kia YY, giọng điệu của Chân Sảng có hơi nghiền ngẫm, cô nương thường ngày điệu bộ thô kệch, giờ khắc này tuyệt không mập mờ mà bày ra sự giảo hoạt của mình.
Đào Mộng Trúc một lần nữa trở lại ghế ngồi, chăm chú trả lời: "Là chị nhớ em."
"Ngày nào cũng gặp, có cái gì mà nhớ?" Chân Sảng nói như trêu đùa, nhưng nói xong bản thân nàng lại trầm mặc một hồi.
Sau đó, nàng nói: "Thật ra em cũng vậy."
Đào Mộng Trúc không khỏi sửng sốt, sau khi hoàn hồn một dòng nước ấm chậm rãi chảy quanh trong lòng.
"Thật trùng hợp."
"Đúng vậy, thật trùng hợp."
Thì ra cảm giác thích một người không phải khi có nhau bầu bạn là thỏa mãn, và còn. . . lúc chia cách hai nơi cho dù bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc, vẫn cảm thấy xa xôi không đủ.
Sáng sớm khi thức dậy, sẽ muốn nhìn kẻ không biết chăm sóc bản thân ở phòng bên kia một chút, đã thức dậy chuẩn bị ăn sáng hay chưa.
Buổi trưa, buổi tối giờ ăn cơm, sẽ hỏi kẻ lúc nào cũng chỉ biết nói tùy tiện ở phòng bên kia một chút, hôm nay có định cải thiện thức ăn không?
Lúc stream, sẽ theo phản xạ cảm thấy người phòng bên vốn nên gõ chữ đăng chương, có khả năng đang mang tai nghe sờ cá lén xem stream.
Trước khi ngủ, đi ra phòng mình, muốn kiểm tra phòng bên cạnh, coi nàng có hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn hay không, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi hay chưa.
Cũng không phải định giống như một bà mẹ mãi mãi săn sóc cho ai. Chỉ là đơn thuần muốn cằn nhằn chút gì bên tai Đào Mộng Trúc, dù cho nàng chỉ liếc mắt thuận miệng thờ ơ đáp lại cũng tốt, nếu không sẽ cảm thấy ngày hôm đó không được hoàn chỉnh.
Hai người ở bên nhau, hình như chỉ đơn giản như vậy.
Nhắm mắt là mộng, mở mắt là nàng.
***
Đào Mộng Trúc đem bản quyền của Tín Đồ nàng viết bán đi rồi, với giá 800 ngàn. *2 tỷ 7 vnd
Giá khởi điểm của bên kia ra rất thấp, dù biểu hiện vô cùng có hứng thú với nội dung của truyện, nhưng bất đắc dĩ là bản thân Đào Mộng Trúc không có nhiều danh tiếng, mặc kệ cò kè mặc cả thế nào, cũng không thể lấy giá cao hơn.
Biên tập kiến nghị thấp hơn 1 triệu đừng bán, Đào Mộng Trúc đã từng thấy lời này trên một diễn đàn, thế nhưng vẫn mãi suy xét, cảm thấy mấy thứ như bản quyền này nếu như không ai muốn, nắm chặt trong tay cả đời cũng không thể biến thành vàng, nàng không có danh tiếng, đối phương không muốn trả cho nàng giá cao, chịu mua cũng đã rất không dễ rồi, tại sao phải từ chối?
Hơn nữa, con số này đối với nàng mà nói tuyệt đối không ít, nàng viết truyện đã lâu, làm gì từng một lần nhìn thấy nhiều tiền như vậy?
Cho nên nàng bán, đem bản quyền bán đi đơn giản giống như xuất bản sách giấy, không chút mập mờ.
Ngày tiền tiến vào tài khoản, Đào Mộng Trúc cảm thấy mình đang nằm mơ.
Dù bọn họ mua rồi không quay cũng chẳng sao a, dù sao tiền cũng đã tới tay rồi, tốt hơn so với cái gì cũng không có đúng không?
Nàng kích động lớn tiếng ồn ào trong group chat tuyên bố mình kích động, ra phòng ngủ, ôm tiểu Nhật Thiên xoay mấy vòng.
Ông Trời đối xử nàng không tệ, nàng hết sức may mắn.
Vì chúc mừng phần may mắn này, Vu Hiểu Thu quyết định làm đồ ăn ngon để thưởng cho Đào Mộng Trúc quanh năm vất vả cần cù gõ chữ đăng chương.
Ngày nào đó, mama Vu Hiểu Thu đúng lúc ra ngoài đi nông gia nhạc ngoạn*, nàng liền kêu Đào Mộng Trúc, Cổ Lương Châu và Hồ Dương, khởi động hình thức hiền thê lương mẫu, lúc mọi người trò chuyện cười đùa thì một mình nàng qua lại ra vào trong bếp. *Kiểu về vùng quê chơi với ruộng đồng
Cổ Lương Châu ngồi ở sofa hồi lâu, cảm thấy có hơi ngồi không yên, liền hí ha hí hửng đi theo sau Vu Hiểu Thu.
Sau mấy lần muốn hỗ trợ lại không thể giúp, nàng thẳng thắn chắp tay ra sau lưng, giống như giám công yên lặng đứng nhìn, còn thường hay gật đầu nói: "Không sai không sai, có chịu khó, có tiến bộ. Cầu Cầu không nên lười biếng nha, mấy cái này đều phải rửa nha!"
"Như vậy mà cũng không đánh nhỏ, đúng là chân ái." Đào Mộng Trúc bắt chéo chân, nhịn không được cảm khái.
Hồ Dương bĩu môi, nói: "Minh Chủ, chúng ta gõ chữ không?"
Đào Mộng Trúc yên lặng nhìn trời, lấy điện thoại ra, mở wps, nói: "Vô."
Vì vậy, hai người ôm điện thoại gõ chữ.
Vu Hiểu Thu đi ra ngoài rót nước nhìn thấy dáng vẻ hai người ôm điện thoại gõ chữ, nháy mắt ghét bỏ vô cùng: "Hai cô đủ rồi nha, tới nhà tôi chơi buồn chán đến vậy à! Tôi vừa mua hoa quả vừa mua đồ ăn vặt và nước uống, còn đang nấu cho hai cô ăn, hai cô cứ như vậy ngồi trên sofa gõ chữ. . . lòng tôi mệt quá!"
"Chứ còn có thể làm gì?" Đào Mộng Trúc giương mắt nhìn Vu Hiểu Thu, nói: "Ở đây cũng không phải KTV."
"Đúng vậy, còn có thể làm gì?" Hồ Dương nhún vai.
Cũng đúng, quả thật không có gì chơi, nếu nói chuyện phiếm, cũng không thể trông cậy vào Đào Mộng Trúc từ trước đến nay đều nhạt nhẽo có thể nói nhiều và vui vẻ với Hồ Dương.
Dù sao. . . hay nói nhất là Cổ Lương Châu thì lại cứ đi theo sau mông nàng.
"Vậy hai cô tiếp tục gõ chữ đi." Vu Hiểu Thu bưng xoay người trở về bếp.
Ngay lúc hai người chuẩn bị tiếp tục gõ chữ, bỗng nhiên trong bếp có một đoạn đối thoại khiến người khác khiếp sợ như vầy.
"Đêm nay Ngọc Ngọc muốn ngủ lại nhà Cầu Cầu, như vậy buổi tối có đồ ăn khuya để ăn!"
"Ngủ nhà của tôi? Ngày đầu tiên cậu biết tôi là cong sao? Không sợ ngày mai không xuống giường được?"
"Không xuống giường được?" Cổ Lương Châu mở to âm lượng, "Sao có thể không xuống giường được, con gái và con gái, cũng có thể làm đến không xuống giường được sao?"
Giọng điệu của nàng càng lúc càng kinh ngạc, nhưng điểm quan tâm lại lệch lạc đến đáng sợ: "Chờ chờ chờ chờ đã, cậu nói không xuống giường được, là đau không xuống giường được, hay là lưu luyến không muốn xuống giường? Vế trước, không phải a!"
Nháy mắt Đào Mộng Trúc và Hồ Dương ngẩng đầu nhìn lẫn nhau.
Hai gương mặt nhìn nhau kiểu ngớ người.
Đồng dạng ngớ người, không chỉ Đào Mộng Trúc và Hồ Dương, Vu Hiểu Thu cũng gia nhập đại đội ngớ người.
Nàng dùng động tác xắt rau để che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng, sau mấy giây cân nhắc, có chút ấp úng hỏi ngược lại: "Sao không thể vì đau a?"
"Bởi vì, con gái không thể làm tới trình độ đó mới đúng a!" Cổ Lương Châu nói, vươn tay mình ra dùng phương pháp nhãn trắc* để nêu lên cảm nhận của mình: "Tớ không hiểu lắm, các cậu làm như thế nào?" *Phương pháp để 1 ngón tay cái trước hai mắt để đo cự ly
Lúc này Vu Hiểu Thu hoàn toàn ngớ người rồi, nàng phải đáp lại làm sao?
Nháy mắt Đào Mộng Trúc thấy đau lòng thay cho Vu Hiểu Thu, vấn đề loại này, trả lời như thế nào cũng giống kẻ lưu manh.
Hồ Dương còn đặc biệt chăm chú tham gia thảo luận: "Tớ cảm thấy, chắc là eo mỏi lưng đau?"
"Cũng không đến mức eo mỏi lưng đau, chỉ có người không hay rèn đúc mới như vậy, ví dụ cái kiểu sức khỏe kém như Minh Chủ!" Cổ Lương Châu nói, lại bổ sung thêm: "Người thường hay rèn đúc, căn bản không thể vì một lần vận động kịch liệt mà eo mỏi lưng đau, cho nên đau đến không xuống giường được là không phải a!"
Đào Mộng Trúc bất ngờ ăn đạn nháy mắt không còn lời để nói, liếc mắt khinh thường một cái, vừa nghiêng người trên sofa, dùng yên lặng tuyên bố kháng nghị.
Nhất thời Vu Hiểu Thu cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này nữa, đêm nay nàng sẽ bị trêu chọc: "Rồi rồi rồi, cậu là đúng, cậu tuyệt đối có thể xuống giường."
"Nói bậy, tớ là cái loại Ngọc Ngọc sẽ tùy tiện lên giường người khác hả? Cậu vậy mà lại nói ra một câu lỗ mãng như thế, Cầu Cầu a Cầu Cầu, không ngờ cậu vậy mà lại là Cầu Cầu như vậy." Cổ Lương Châu nói, vẻ mặt chính nghĩa, trong giọng nói cũng không thiếu một chút đùa giỡn khoa trương, khiến cho Vu Hiểu Thu phải dở khóc dở cười.
Vu Hiểu Thu giơ cây dao trong tay lên, xoay qua trái dưa leo trên thớt, hung hăng băm vằm nó.
Trong lòng âm thầm nói: "Có bản lĩnh dạng chân ăn dưa, tôi nhất định cho cậu ngày mai không xuống giường được."
***
Đào Mộng Trúc đang trên đường đưa tiểu Nhật Thiên về nhà, dưới ngọn đèn trên con đường tấp nập người.
Cổ Lương Châu thật sự ở lại nhà Vu Hiểu Thu, nói là vì đồ ăn khuya, và còn có thể cùng nhau xem phim.
Còn Hồ Dương thì đứng dưới một trạm xe bắt xe về nhà.
Một mình Đào Mộng Trúc dẫn theo tiểu Nhật Thiên, nghĩ tới cước trình cách nhà 20 phút nữa, liền trực tiếp coi như là dắt chó đi dạo, dạo một đường về nhà.
"Nói thật, cô không định mua chút gì cho Ô muội hả? Là nhỏ đề cử truyện của cô mà."
Câu này là sau bữa cơm tối ngày hôm đó, Vu Hiểu Thu nói với Đào Mộng Trúc.
Từ lúc rời khỏi nhà Vu Hiểu Thu, nàng vẫn luôn suy nghĩ đến những lời này.
Đúng vậy, nếu như không có Chân Sảng đề cử, nàng vốn không có cơ hội này, hay nói đúng hơn là cơ hội này sẽ trì hoãn rất rất lâu.
Nàng nên tặng gì cho Chân Sảng? Nàng có thể tặng gì cho Chân Sảng? Chung quy không thể vô liêm sỉ lại một lần nữa lấy thân báo đáp đúng không?
Việc này không phải đã sớm hứa hẹn rồi sao? Hay là cưỡng chế lấy lại lời hứa đi. . .
Nghĩ rồi nghĩ, giương mắt lên thì, dường như nhìn thấy cái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.
***
Thời gian một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến quốc khánh.
Không biết có phải là ảo giác hay không, trong khoảng thời gian này, vốn đã đi đến mức thập phần gần gũi rồi, Vu Hiểu Thu và Cổ Lương Châu lại chạy tới tình cảnh gần như là dính lấy nhau.
Bọn họ đã yêu nhau rồi sao?
Đào Mộng Trúc hỏi hai người họ như vậy, đáp án hai người giành cho nàng đều là phủ nhận, cũng không biết là khẩu thị tâm phi hay cái gì, nói chung lúc hai người họ ở bên nhau, bầu không khí tràn đầy mùi chua thối của một cặp đôi, chua đến Hồ Dương còn cảm nhận ra được, nói hai người họ không yêu đương chẳng ai tin.
Cổ Lương Châu sẽ không tự mình dối mình giống như Chân Sảng, không chừng tâm ý của Vu Hiểu Thu đã được nàng nhận ra từ lâu rồi, còn dựa vào kỹ năng diễn xuất của một ảnh hậu mà âm thầm đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc hôm nay đã hiểu rõ rồi sao?
Về phần có chuyện chính thức tỏ tình hay không, lao tâm cũng vô dụng, đây đều là chuyện sớm muộn, về phần lúc nào, họ vui vẻ là tốt rồi.
Đào Mộng Trúc nằm trên giường duỗi người, ngày nghỉ quốc khánh thập phần hiếm có đối với người khác, còn đối với nàng mà nói thật ra không có gì khác với ngày bình thường.
Dù sao cũng không cần đi làm, một người một chó làm bạn qua ngày.
Sau khi không còn liều mạng đăng chương nữa, cả người Đào Mộng Trúc cũng nhàn nhã hơn không ít, không chỉ từ từ có thói quen ngủ trưa, còn có thể rảnh rỗi nghe chút nhạc, một mình ngâm nga vài ca khúc với Changba*-- nhưng mà, trình độ của nàng đủ để đánh bại 3-40% người tiêu dùng trên toàn quốc cũng ổn rồi. *Một app karaoke
Ngày thứ 3 quốc khánh, nàng nằm trên giường đọc tiểu thuyết, bỗng nhiên tiểu Nhật Thiên ấu ấu sủa loạn ra ngoài cửa.
Đào Mộng Trúc mờ mịt bắn người dậy, để chân trần đi ra cửa phòng ngủ của mình.
Ngoài cửa có động tĩnh, có người đang mở khóa?
Đào Mộng Trúc còn chưa kịp phản ứng cái gì, đã thấy cửa nhà bị đẩy ra một khe hở.
Bạn cùng phòng đầu đổ đầy mồ hôi dò đầu vào cửa, tiểu Nhật Thiên như phát điên bổ nhào về phía nàng, nàng xê dịch hành lý của mình vào phòng, giống như lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này vậy, dè dè dặt dặt.
Nàng gãi tai, vẫy vẫy tay với Đào Mộng Trúc, cười nói: "Hi, chủ nhà, em về rồi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi rống với mọi người, đoạn đối thoại không xuống giường được ở trên là có thật, chỉ thay đổi một chút, ừ hử. Xin mọi người ôm chặt lấy tiết tháo của Ngọc Ngọc, có lẽ một ngày nào đó sẽ tự dưng không còn nữa.
|
61. Em và chị hợp thành một đôi
61. He he he o(*////▽////*)q
Chân Sảng đã trở về, vừa đưa tay xoa tiểu Nhật Thiên đang liên tục bổ nhào về phía mình, vừa kéo hành lý và bản thân vào trong nhà, trở tay đóng cửa lại.
Đào Mộng Trúc sửng sốt một hồi lâu, mới bước nhanh đến giúp nàng nhận lấy balô và rương hành lý, nói: "Em về sao không nói trước một tiếng! Chị đi đón em a!"
"Em muốn cho chị bất ngờ a! Thế nào, bất ngờ chứ hả!" Chân Sảng xòe hai tay ra, dường như đang đợi Đào Mộng Trúc nhảy vào ôm, lại thấy Đào Mộng Trúc xách hành lý xoay người liền đi, nhất thời vạn phần câm nín.
Nàng bĩu môi, buông hai tay, ngồi xổm xuống xoa đầu lông xù của tiểu Nhật Thiên, chậm rãi đổi dép.
Đặt hành lý xong rồi Đào Mộng Trúc xoay người trở về trước mặt Chân Sảng, yên lặng đứng một bên nhìn nàng đổi giày xong sau đó bồng tiểu Nhật Thiên lên, một người một chó đã lâu không gặp lại, mừng rỡ quấn vào nhau, dáng vẻ đó, thật giống như hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người.
Chơi một hồi lâu với tiểu Nhật Thiên, rốt cuộc Chân Sảng cũng đứng dậy duỗi người, một đôi tay còn chưa buông xuống, đã bị Đào Mộng Trúc ôm chặt vào lòng, nhất thời hai cánh tay giơ lên trời không biết nên đặt chỗ nào, với một loại tiết tấu thập phần chậm chạp mà còn cứng nhắc, chần chừ, mờ mịt, sau đó chậm rãi, từ trên xuống dưới vòng qua Đào Mộng Trúc.
Tháng 10 trời vẫn rất nóng, nhưng cơ thể của nàng dường như còn nóng hơn, kèm theo nhịp tim rõ ràng từng tiếng, làm như có thể đem người kia hòa tan vào trong lòng.
Tiểu Nhật Thiên ở một bên nhìn hai vị chủ nhân, đi qua đi lại quanh chân, cố ý vô ý quét chiếc đuôi chíp bông của mình tới lui trên chân hai người, dường như đang tìm cảm giác tồn tại.
"Em. . ." Nhất thời Chân Sảng có chút không biết làm sao, lại cảm thấy gương mặt nóng không chịu được.
Vốn đã tính trước rồi, trở về cho Đào Mộng Trúc một cái ôm thật chặt, nhưng bất ngờ là chân chính ôm được rồi thì, đầu óc của bản thân đúng là trống rỗng.
"Chị đã sợ em không trở lại nữa." Đào Mộng Trúc nói, luyến tiếc buông Chân Sảng ra, dở khóc dở cười lấy lưng tay giúp nàng lau mồ hôi trên trán: "Coi em nóng kìa, đi tắm đi."
Chân Sảng gật đầu, đầu óc có chút mơ hồ, đưa tay gãi gãi đầu đi hai bước về phía toilet, dường như nhớ tới cái gì, lại đi về phòng ngủ của mình.
Đào Mộng Trúc đưa một tay một lần nữa đẩy nàng về phía toilet, nói: "Chị lấy đồ cho em, đi tắm đi!"
"Ờ, rồi!" Chân Sảng nói, đi nhanh về phía trước, tiểu Nhật Thiên vẫn nhảy nhót qua lại, chết sống che ở vị trí mỗi khi nàng muốn đặt chân xuống: "Nhật Nhật em đừng quấy, một lát chị giẫm phải em bây giờ!"
Tiểu Nhật Thiên cảm thấy mình bị ghét bỏ, bất mãn ngồi xổm bên chân Chân Sảng ấu ấu sủa mấy tiếng, sau đó quay về ổ cắn đồ chơi.
Đào Mộng Trúc lấy một cái váy ngủ từ trong tủ quần áo của Chân Sảng, mắc trên tay nắm cửa toilet, còn chưa xoay người đã thấy tiểu Nhật Thiên muốn tới cắn, dở khóc dở cười giậm chân dọa nó bỏ đi.
Tốc độ tắm của Chân Sảng rất nhanh, Đào Mộng Trúc ngồi ở phòng khách chơi điện thoại một hồi, liền thấy nàng kéo cửa ra một khe nhỏ, vươn tay bắt váy ngủ vào toilet, tốc độ cực nhanh, làm như sợ bị người ta nhìn thấy.
Lúc trước kẻ cả người trống không cũng có thể vô tư đứng trước mặt nàng, ngồi trong bồn tắm bắt lấy ngực nàng mặt không đỏ tâm không loạn, hôm nay dường như trở nên e thẹn hơn rất nhiều.
Nhưng mà hiện tại, nàng hẳn không cần phải phi lễ vật thị nữa nhỉ?
Đào Mộng Trúc hứng thú đánh giá Chân Sảng bước ra từ trong toilet tràn đầy hơi nước, nhìn đến người kia thần hồn đều không được tự nhiên.
"Y, ánh mắt của chị thật hạ lưu." Vẻ mặt Chân Sảng ghét bỏ bước về phòng mình.
"Em 1 không cởi 2 không khỏa, chị nhìn cũng coi như hạ lưu?" Giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười Đào Mộng Trúc đi theo sau Chân Sảng, muốn đòi lại công đạo cho mình.
Bỗng nhiên Chân Sảng dừng bước, suy nghĩ một chút, nói: "Em muốn xuống lầu một chuyến."
Nói xong, nàng bước nhanh vào phòng ngủ, cầm mấy tờ Mao gia gia xoay người mở rộng cửa lao xuống lầu.
Đào Mộng Trúc sửng sốt đứng trước phòng Chân Sảng hồi lâu, yên lặng đi ra cửa nhà, lại một lần nữa làm hòn vọng thê.
Chân Sảng trở về là chuyện của 20 phút sau, Đào Mộng Trúc không có đóng cửa, xách cái ghế nhỏ ra trước cửa ngồi lướt weibo, rốt cuộc cũng ngóng trông được nàng trở về.
Lúc này đây, đầu Chân Sảng lại đầy mồ hôi mà bước vào nhà, trong tay cầm theo. . . vậy mà lại là khoai tây, cà chua, cà tím, ngó sen, củ cải, măng tây các loại rau dưa, cùng với một túi thịt băm?
Đây là trừ hướng đông ra thì nam tây bắc mỗi hướng mọc một mặt trời sao?
Sự thật chứng minh, quỹ tích của mặt trời vẫn bình thường, thế nhưng hình như Chân Sảng không được bình thường như vậy.
Đào Mộng Trúc có nằm mơ cũng không ngờ, Chân Sảng vậy mà đã học được cách xào rau!
Đã hứa sau này cơm do nàng làm, nhưng hiện tại nàng còn chưa tìm Vu Hiểu Thu bái sư học nghệ, Chân Sảng đã học được cách xào rau rồi!
Đào Mộng Trúc cảm thấy nhân sinh quan của mình đã bị trùng kích, nàng nhìn xuống hai tay của mình, bỗng nhiên cảm thấy quá là vô dụng.
Bữa cơm ngày hôm đó, là lần đầu tiên từ khi cả hai sống chung đến nay, chủ động nấu cho bản thân ăn. Không gọi cơm ngoài, không gọi Vu Hiểu Thu, không phải nấu mì, lại càng không nấu mì ăn liền.
Tay nghề của Chân Sảng không được tốt, dù sao cũng mới học, món ăn hơi xấu, nhưng bỏ vào miệng cũng tàm tạm.
Đào Mộng Trúc chưa bao giờ là một người kén ăn, huống chi là Chân Sảng tự mình xuống bếp, bữa cơm này có ý nghĩa phi thường, thiếu chút nữa làm nàng cảm động phát khóc.
"Lần này em về nhà, bảo mẹ dạy em làm cơm, mỗi ngày mẹ đều để lại cho em một chút rau để em thử xào, ban đầu làm quả thật chính là nguyên liệu hắc ám, ăn đến bọn họ phải dở khóc dở cười. . . nhưng mà cũng may, bây giờ có thể ăn rồi!" Chân Sảng dùng chiếc đũa trong tay gõ gõ góc bàn, giương mắt chăm chú nhìn Đào Mộng Trúc, nói: "Chị có ghét bỏ không?"
"Thích còn không kịp." Đào Mộng Trúc cong mắt, nói: "Hai chúng ta, cùng nhau tự học được không? Tìm thêm chút sách dạy nấu ăn về xem thử?"
Chân Sảng nhìn tiểu Nhật Thiên ư ử kêu đòi ăn ở dưới đất, cười nói: "Được!"
***
Trong ngôi nhà này, từ rất lâu đã không có người xuống bếp. Đào Mộng Trúc nhớ rõ, sau khi mẹ rời đi không một tiếng động, trong nhà cũng rất ít khi bật bếp.
Cha biết nấu món gì? Trứng chiên cà chua, trứng chiên, trứng gà luộc lòng đào, cùng với món khó ăn cơm rang trứng với ớt chuông.
Phần lớn thời gian, nếu như không phải là gọi cơm ở quán dưới lầu, vậy chính là rang cơm nguội, đồ ăn thừa nấu mì. Ở trong bếp, ngoại trừ lò viba và hai cái nồi phân biệt cho nấu và xào, những thứ khác hoặc là không có hoặc là tuổi đời đã lâu, không còn dùng được.
Sau khi dạo một vòng quanh bếp, mở tủ ra nhìn một lần, hai người quyết định một chuyện.
Hai người phải mua bù vào, đổi cái mới!
"Minh Chủ! Chúng ta mua một cái nồi hấp đi!"
"Ừ!"
"Minh Chủ à, chúng ta mua một cái lò nướng đi!"
"Mua!"
"Máy nước ép thì?"
"Mua!"
"Chị xem cái lò viba này có phải rất ngốc rất hợp với chúng ta không!"
"Cảm thấy không tệ thì mua nó đi."
"Minh Chủ chị tới đây xem, chúng ta mua một cái nồi uyên ương, sau đó mua nguyên liệu, trở về nấu lẩu có được không?"
"Được a, mua đi."
"A, em thật muốn mua cái ghế mát-xa này, chúng ta mua một cái được không!"
"Mua mua mua!"
"Mỗi ngày chị đều viết truyện cực khổ, chúng ta mua một bộ mát-xa mắt được không?"
"Mua mua mua!"
"Chúng ta thẳng thắn mua thêm một cái máy hút bụi đi! Tiện dọn dẹp phòng hơn a!"
"Mua mua mua!"
. . .
Nhất thời, Đào Mộng Trúc quả thật cảm thấy mình trở thành một đại tài chủ đầy phú quý, Chân Sảng muốn mua cái gì, ngay cả giá tiền nàng cũng lười hỏi, liên tục hô mua.
Nhân lúc hăng hái, hai người dạo cả buổi tối trên Taobao, cuối cùng mua một đống thứ liên quan tới ăn.
Vì vậy, một tuần sau, hai người nhận được một đống khoái đệ, mỗi ngày chỉ chạy từ trên lầu xuống dưới lầu cũng có thể chạy tới đổ đầy mồ hôi.
Thật ra có vài thứ, mua về là đồ mới, nhưng đối với hai người không siêng năng tới đâu mà nói, tính thực dụng không cao.
Ví dụ như máy nước ép, tuần đầu tiên mua về, mỗi ngày hai người đều ép chút nước trái cây để uống, nhiệt tình cực kỳ, thậm chí còn thử trộn nhiều loại nước trái cây với nhau ra mùi vị mới, nhưng mà đa số đều vừa uống vừa phỉ nhổ mùi vị hỗn hợp kỳ cục.
Lại ví dụ như nồi uyên ương, sau khi mua về, hai người chỉ nấu qua một lần, sau khi ăn xong còn ghét bỏ nước lèo. Ngẫm lại cũng đúng, hai cô nương thích ăn cay, đối với loại nước lèo bỏ thêm nước ớt này không có chấp niệm gì đáng nói.
Nhưng mà mấy cái này không quan trọng, quan trọng là hai người một lòng nhiệt tình vào bếp.
Mỗi ngày đều thử những thực đơn khác nhau, có một chỗ tốt là trong một khoảng thời gian ngắn ăn được không ít thất bại phẩm, sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là cuộc sống không thay đổi.
Đôi khi, có vài món làm đến nỗi khó ăn, ngay cả tiểu Nhật Thiên cũng ghét bỏ, hai người vẫn thích thú như cũ.
Hình ảnh đồ ăn đăng lên weibo càng lúc càng nhiều, lần nào cũng có vài fan sâu sắc hâm mộ đố kị hận.
Thật ra a, có ăn được hay không chỉ có hai người tự biết.
Có vài thứ làm ra, đẹp thì đẹp, kết quả hai người ăn không được mấy miếng, đều đổ vào thùng rác. Thế nhưng, hai người kiên quyết quán triệt một tư tưởng -- đồ khó ăn, bảo bảo không nói, như vậy mới có thể để cho các fan không hiểu mô tê gì bị thị giác lừa dối cảm nhận được hâm mộ đố kị hận!
***
Lần nắng gắt cuối thu vừa trôi qua, trời liền dần lạnh.
Buổi tối đầu tiên bị lạnh làm giật mình thức dậy, hai người lười biếng cùng giúp nhau trải thảm điện, bọc lên một lớp chăn dày.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, cuộc sống của hai người dường như mỗi ngày đều xảy ra thay đổi nhỏ bé, rồi lại dường như ngày nào cũng phong phú và bình thản.
Đảo mắt, đã đến đêm bình an.
Hai người ôm quả táo lớn đối phương tặng, ở trong phòng bản thân làm kiêu nửa ngày cũng tiếc không chịu ăn, cuối cùng gần như là đi ra cửa phòng cùng một lúc, nhìn quả táo vẫn còn hoàn chỉnh trong tay đối phương, sửng sốt hồi lâu.
Sau khi hoàn hồn, hai người nhìn nhau bật cười, cùng đi vào bếp, lấy dao gọt trái cây ra, cạch cạch cắt vài miếng bỏ vào một mâm, ngồi trong bếp em một miếng chị một miếng đút cho nhau ăn.
Tiểu Nhật Thiên ở một bên nhìn, dường như càng nhìn càng bất mãn, cuối cùng ấu ấu đuổi theo đuôi mình xoay vòng vòng dưới đất.
Đêm đó, hai người như những ngày bình thường, hẹn nhau cùng tắt đèn đi ngủ.
Chỉ là lúc này đây Đào Mộng Trúc không có ngủ, nàng lấy ra một cái vớ Noel từ dưới gối, ngồi trên giường đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới lén lút lần mò đi qua phòng bên cạnh, rón rén đặt chiếc vớ lên đầu giường.
Chân Sảng hoàn toàn không ngờ Đào Mộng Trúc sẽ chuẩn bị quà Giáng Sinh cho mình, ngày hôm sau mở mắt ra liền thấy trên đầu giường có một cái vớ Noel, còn mờ mịt một hồi lâu.
Nàng mò vào vớ lấy ra một hộp quà nho nhỏ cùng một tấm thiệp chúc mừng.
Trong cái hộp nhỏ, là một cặp nhẫn.
Trên tấm thiệp viết hai câu:
Em một chiếc, chị một chiếc, đeo vào hai ta là một đôi.
Trong ngày đặc biệt này, chị thành tâm kỳ vọng bạn cùng phòng thân yêu có thể từ căn phòng bên cạnh dọn qua đây, he he he o(*////▽////*)q
=== Nhà của hai người gọi là phòng/室/thất không phải nhà kiểu một căn, còn phòng ngủ gọi là ốc/屋 ◔_◔
|
62. Lưu manh gặp thuần khiết
62. "Nhật chị!" "Tới a, đến giường của chị?"
Chân Sảng cảm thấy đầu óc mình có hơi loạn, cho nên nàng nắm chặt phần quà này ngã nằm xuống giường một lần nữa.
Tay trái là cặp nhẫn, tay phải là tấm thiệp mời. . . mời ngủ chung.
Cho nên, giường phải mỗi người một nửa, nhẫn phải mỗi người một chiếc, có phải vớ cũng còn một chiếc khác không?
Nghĩ đến đây, Chân Sảng vỗi vã lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Những lúc như thế này nghĩ cũng vô dụng, mày có bệnh a?"
Những lúc như thế này, không phải nên là ngẫm nghĩ cách đáp lại món quà này sao?
Chuyện xảy ra bất ngờ, trong lòng Chân Sảng hoàn toàn không có đáy.
Đây là Đào Mộng Trúc đang thử xin chuyển chính* sao? *Từ không chính thức chuyển sang chính thức
Ở cùng nhau với ngủ cách nhau khác biệt lắm sao?
Nếu như từ chối, tình cảm sẽ có ngăn cách sao?
Nếu như chấp nhận, sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì sao?
Nàng cảm thấy quả thật Đào Mộng Trúc đã ném đến một quả bom lớn còn chưa kịp châm ngòi đã làm nàng sợ ba hồn bảy vía đều bắt đầu bay đi tứ phía.
Dù thỉnh thoảng khi stream nàng vẫn chửi thề.
Dù lúc nói chuyện phiếm với bạn bè thường xuyên nhắc đến mấy chuyện đen tối, mà nàng còn hay hiểu ngay lập tức.
Dù nàng đã đồng ý, cũng đã quyết định cả đời này ở bên Đào Mộng Trúc.
Thế nhưng, nghĩ đến một vài chuyện không biết, vẫn có chút sợ hãi.
Cái đó. . . sẽ đau đúng không? Dù sao cũng không sinh con, nhất định phải sao. . .
Nàng thuần khiết nghĩ như vậy, lâm vào một phen khó xử.
Ngay lúc Chân Sảng miên man suy nghĩ đến nghiêm túc, bỗng nhiên Đào Mộng Trúc đẩy cửa đi vào, sợ đến nàng vội nhắm mắt giả bộ làm xác chết.
Phản ứng của Chân Sảng thật ra rất nhanh, nếu như trong tay không có bất cứ món đồ nào, quả thật giống như một người chưa từng thức dậy.
Nhưng mà, đồ trong tay nàng quá mức dễ thấy rồi.
Đào Mộng Trúc thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Chân Sảng, vội vã nhịn cười, rón ra rón rén đi đến bên cạnh nàng.
Lúc này Chân Sảng mới ý thức được một việc, trong tay mình còn nắm mấy cái này a, giả bộ cái rắm a!
Nhưng bây giờ mở mắt ra có phải quá cố ý quá giả bộ? Đi ngủ không thể cầm cái gì đó trong tay sao?
Đúng vậy, lúc quá buồn ngủ rời giường vớ lấy cái gì đó, lấy xong sau đó ngủ mất, giải thích quá có lý! Cứ như vậy đi, không kêu không tỉnh!
Chân Sảng nghĩ như vậy, lẽ thẳng khí hùng tiếp tục giả bộ.
Đào Mộng Trúc thấy hành động lẽ thẳng khí hùng giả bộ ngủ của Chân Sảng, nhất thời lòng sinh ý trêu ghẹo.
Muốn giả bộ a, vậy giả bộ nhiều hơn một chút đi.
Đào Mộng Trúc nghĩ như vậy, ngồi xuống bên cạnh Chân Sảng, chỉnh âm điện thoại sang chế độ tĩnh, yên lặng lướt weibo.
Chân Sảng chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến tim cũng cháy rồi, nhưng mà không chờ được Đào Mộng Trúc gọi nàng.
Nhưng mà từ nãy đến giờ trong căn phòng yên tĩnh rất rõ ràng nghe thấy tiếng Đào Mộng Trúc hít thở nhẹ nhàng, rất gần, ngay bên cạnh mình, chỉ sợ là lén hé mắt ra một cái là bị bắt gặp.
Haiz, làm gì không làm, đi giả bộ ngủ, quá lén lút rồi có chút. . . m_ nó thiểu năng.
Đào Mộng Trúc kiên trì đợi một hồi lâu, thấy Chân Sảng vẫn nhắm mắt như trước, không khỏi hiếu kỳ.
Bạn cùng phòng thường ngày làm gì cũng vô cùng hấp tấp, sao hôm nay nhẫn nại tốt vậy?
Nàng nâng cằm tự hỏi một hồi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chân Sảng, trầm tư mấy giây, một tay nắm lấy lưng tay Chân Sảng đang nắm chặt tấm thiệp Noel, một tay chống mép giường, cố gắng, chậm rãi từng chút tới gần Chân Sảng.
Nhất thời cả trái tim Chân Sảng cũng phải đập vội.
Nàng có thể cảm nhận được Đào Mộng Trúc đang đến gần, mỗi khi đến gần một phân, đều là không chút kiêng kỵ.
Đây là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi à? Đây là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi à!
Hơi thở ấm áp kia phả vào gương mặt nàng, rất nhanh liền hóa thành lành lạnh giữa bầu không khí mùa đông, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, nụ hôn trong dự liệu kia thật lâu vẫn chưa hạ xuống, trêu ghẹo đến lòng người rối loạn.
Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, nụ hôn đầu tiên của một đứa mê 2D hay m_ nó đờ mờ ha ha ha trạch hủ nữ hán gìn giữ 22 năm.
Trong khoảnh khắc này, nàng đã không nhúc nhích rồi, chuẩn bị xong rồi, đợi Đào Mộng Trúc cướp đi.
Nàng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đôi tai cũng không thể kiềm được bắt đầu nóng rực.
Chần chừ lâu như vậy vẫn không có làm gì, cố ý sao? Là muốn coi gương mặt nàng từ từ biến đổi thành mông của Đại Thánh mới thỏa mãn sao?
Chân Sảng nhịn không được cắn răng.
Động tác nhỏ này nháy mắt bị Đào Mộng Trúc thu vào đáy mắt, nàng nhịn không được nhoẻn khóe miệng cười cười không thành tiếng.
Nhìn rặng mây đỏ trên mặt Chân Sảng càng lúc càng rõ ràng, nàng lén lút giơ cánh tay đang chống bên mép giường lên, nhanh chóng, lại vô lương, phát bệnh dò vào trong cổ áo Chân Sảng, thẳng duỗi vào trong áo ngủ, sờ ngực một chút.
"Cái đuỵt! ! !" Nháy mắt Chân Sảng bắn người dậy, tung một chưởng bài sơn đảo hải, đẩy mạnh Đào Mộng Trúc ra, nói: "Lạnh chết người có được không!"
Có kiểu giỡn lưu manh như vậy hả! Đang giữa đông có thể giỡn lưu manh như vậy hả!
Đào Mộng Trúc nhịn không được ha ha cười, cười rồi cười, cả người cũng gập lại ôm bụng ngồi xuống đất.
"Chị còn cười được!" Chân Sảng tức giận nhào đến bỏ tay của mình vào trong áo Đào Mộng Trúc, người kia vội vã rụt cổ trốn qua một bên, chạy mấy bước tới bên cạnh tủ quần áo, tiếp tục cười đến không khép được miệng.
"Em mặc quần áo trước đi, lạnh, một lát bị cảm ha ha ha ha ha. . ." Đào Mộng Trúc vừa cười vừa vỗ tủ quần áo, nói: "Không phải em tưởng là chị muốn hôn em sao? Coi em khẩn trương kìa!"
"Chị quá đáng a! Chị có bản lĩnh thì lại đây! Chị lại đây cho em!" Chân Sảng ngồi thẳng người dậy, chỉ vào Đào Mộng Trúc nói: "Coi em có lạnh chết chị không!"
"Em mặc quần áo trước." Đào Mộng Trúc nói, nhích về phía cửa, lại thêm: "Điểm quan tâm của em sao lại trật lất thế a, chị bắt ngực em, em cũng chỉ kêu lạnh?"
"Em bắt toàn thân chị xem chị sẽ kêu lưu manh hay là kêu lạnh a!" Chân Sảng tức giận nắm áo bông lên, tức tối nói: "Chị chờ đó, đừng có chạy."
Đào Mộng Trúc nhịn không được hỏi: "Em muốn thế nào?"
"Nhật chị!" Chân Sảng trả lời như vậy không chút nghĩ ngợi.
"Tới a." Đào Mộng Trúc nói, đá lông nheo một cái, liếc qua phòng bên cạnh một cái, cười nói: "Đến giường chị?"
Chân Sảng ngẩn người, cuối cùng liếc mắt khinh thường, cắn răng nói: "Minh Chủ, em thật không ngờ, chị vậy mà lại là Minh Chủ như vậy."
Đào Mộng Trúc thấy Chân Sảng không có tức giận nữa, liền cười dài mà trở về bên cạnh nàng, ngồi xuống nói: "Em cũng đã đọc nó rồi."
Đây không phải là một câu nghi vấn, trực tiếp làm Chân Sảng phải đối mặt với một vấn đề nghiêm túc.
Nàng mặc áo bông, hai chân ở trong chăn thay đổi tư thế ngồi, nhìn "món quà" vẫn nắm chặt trong tay mình một chút, lâm vào một trận trầm mặc.
Đồng ý hay không đồng ý?
Đào Mộng Trúc yên lặng duỗi người một cái, nửa nằm trên giường Chân Sảng, nhắm mắt đợi câu trả lời.
Ngoài mặt nàng trông như không có việc gì, nhưng trong lòng cũng đã khẩn trương đến cảnh giới không giống bình thường. . . không ai hy vọng mình bị từ chối, đó là thất bại lớn nhất trên chuyện tình cảm.
Nàng không nắm chắc suy nghĩ của Chân Sảng, mặc dù hai người đã sống bên nhau bấy nhiêu ngày, mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ rất phong phú, cả hai cũng ít đi nhiều phiền lo, hơn chút phóng túng, nhưng tiến triển thật sự chỉ vẻn vẹn dừng lại ở cái ôm.
Thành thật mà nói, nàng rất không cam lòng.
Tình yêu trong sáng kiểu Plato, thích hợp cho người cao thượng hơn, nàng chỉ là một phàm phu tục tử, bà xã sớm muộn gì cũng là của mình ở ngay sát vách, nhưng mà chỉ có thể nhìn không thể chạm, đổi lại là ai khác sao không khó chịu?
Nàng nghĩ, nếu không phải định lực của nàng tốt, sợ là đã sớm đào một cái lỗ trên vách tường, đặc biệt dùng để buổi tối nhân lúc ngủ lén qua ăn vụng.
"A a a!" Bỗng nhiên Chân Sảng gãi gãi mái đầu vốn đã lù xù, kêu lên như tức giận: "Không cho em yên ổn qua Noel a!"
"Việc này, nếu nửa trứng thì là quá khứ, tròn trứng thì hai ta đều dễ chịu." Đào Mộng Trúc chăm chú.
Chân Sảng giống như bị người ta nhét một trái khổ qua vào miệng, thô thanh thô khí hít liên tiếp mấy tiếng, nói: "Em. . . em không biết nói như thế nào."
Nàng nhìn cặp nhẫn trong tay mình, giơ lên lắc lắc trước mặt Đào Mộng Trúc, nói: "Em có thể nhận lấy cái này. . . sau đó không dọn qua chỗ chị?"
Nàng nói, dường như là sợ Đào Mộng Trúc sẽ nghĩ nhiều hay là tức giận, vội vã giải thích: "Em, cái kia, cái này. . . em muốn ở bên chị, nhưng mà em việc đó, chị cũng biết. . . trong một lúc em không nghĩ đến được, cảm thấy ở đâu đó không quá thoải mái."
Nói thì nói a, nhưng mà nàng lại còn khua tay múa chân quơ loạn: "Chị nói, hai ta cùng nhau ăn ăn cơm, dắt dắt chó, chơi chơi game, mở mở stream, nào cũng rất vui vẻ, thế nhưng vừa nghĩ đến phải. . . phải đại hài hòa á, em liền có chút không dám tưởng tượng."
Đào Mộng Trúc cũng không nghe nàng nói nhiều lời vô dụng như vậy, trực tiếp hỏi: "Tại sao? Chấp nhận không đại diện cho việc em hoàn toàn tiếp thu chị, sau này chúng ta chân chính là người một nhà rồi, sao không thể ngủ cùng nhau?"
"Nhưng mà, nhưng mà đây là lần đầu tiên của em, em có hơi vuông. . ." Chân Sảng bĩu môi.
"Chị cũng là lần đầu tiên, em sắp xếp lại tâm thái mình, em xem chị không vuông, chị còn rất mong đợi." Đào Mộng Trúc nói, "Em sợ cái gì? Chị cũng không ăn nhẵn lau sạch em."
"Cái đó. . ." Chân Sảng suy nghĩ một chút, hỏi: "Cái đó có thể rất đau không? Em rất sợ đau, kim tiêm em cũng sợ."
Đào Mộng Trúc trầm mặc một hồi, nói: "Ừm. . . chị sẽ nhẹ một chút, từ từ tới."
"Có thể để em tới không a?" Chân Sảng nói, vươn ngón tay ra.
Đào Mộng Trúc liếc nàng: "Em biết à?"
"Ờm. . ." Chân Sảng ngượng ngùng thu ngón tay về, lại ngốc nghếch gãi gãi đầu: "Vì sao chị biết a. . ."
Đào Mộng Trúc cười mà không nói.
Nói thật, nàng cũng không rành lắm, chính là mấy năm trước trên Tấn Giang khi vẫn còn trong sáng vô tư, được Vu Hiểu Thu đề cử, xem qua không ít văn mà hôm nay bị mãi mãi hiển thị khóa đỏ, cảm thấy mình hẳn là ít nhiều gì cũng có chút hiểu. . . dù sao con người luôn có lần đầu tiên, chuyện cần thực tiễn này đâu thể trực tiếp nắm tay mà dạy đúng không?
"Cho nên, em quyết định thế nào?"
"Cái này. . ." Chân Sảng bẻ ngón tay hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy chiếc vớ Noel, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: "Ế, cái vớ này chỉ có một cái, có nghĩa là ở đâu đó chị còn để lại một cái a?"
Đào Mộng Trúc không khỏi hít sâu một hơi, đây là phương thức nói sang chuyện khác vụng về nhất nàng từng gặp qua.
|
63. Tác giả này là lưu manh
63.Ha, tiểu gia hỏa này còn rất chảnh.
"Vớ đơn, đây là vớ gói quà." Đào Mộng Trúc mở miệng vớ lôi ra một cây gậy, nói: "Này là dùng để treo, không phải một cặp, khá nhỏ, cũng không thể mang vào."
Có vài vấn đề, nếu Chân Sảng không muốn trả lời, nàng cũng không hỏi nữa.
Dù sao ngay cả đại pháp nói sang chuyện khác nàng cũng dùng tới rồi, hỏi nữa cũng chỉ tăng thêm xấu hổ.
Chân Sảng thấy Đào Mộng Trúc không tiếp tục hỏi nữa, nhiều ít cũng có thể cảm nhận được sự mất mát trong đáy lòng của nàng, nhưng mà trong một lúc không biết nên làm sao hóa giải.
Nàng mím mím môi, yên lặng kéo vớ lông và quần bông vào trong ổ chăn ấm áp, giống như con sâu nhỏ chui vào vỏ, nhích tới nhích lui xoay qua xoay lại vài phút, rốt cuộc cũng mặc vào, nhảy ra khỏi chăn.
Lúc này Đào Mộng Trúc đang làm đồ ăn sáng cho tiểu Nhật Thiên từ sớm đã ở trong phòng khách.
Chân Sảng mím môi, vội tiến lên nói: "Chuyển phòng rất phiền phức, bình thường em còn hay làm ồn, ít đi một bức tường, chị không sợ em làm phiền chị chết a?"
"Hả?" Đào Mộng Trúc vừa đánh trứng vừa xoay người nhìn về phía Chân Sảng.
Chân Sảng không lặp lại lần nữa, chỉ nhún vai với Đào Mộng Trúc, trưng ra vẻ mặt vô tội.
Đào Mộng Trúc nhớ lại lời Chân Sảng vừa nói, càng nghĩ càng kinh ngạc, tay vẫn đánh trứng không ngừng, đôi mắt càng trừng càng lớn.
Đề tài rõ ràng bị Chân Sảng cưỡng ép dời đi giờ lại bị Chân Sảng bắt trở về, đại diện cho cái gì, đã không cần nhiều lời nữa.
Đào Mộng Trúc cười đặt chén đũa qua một bên, nói: "Chị không ngại em tiếp tục sống tự do tự tại bên căn phòng bên cạnh, lúc muốn ngủ thì trở qua bên chị, như vậy không cần dọn đồ đạc, hai ta cũng bớt việc."
Chân Sảng có chút do dự gật gật đầu, sau khi cân nhắc một lát, nói: "Nhưng mà em vẫn cảm thấy, còn chưa kết hôn a, làm vậy không tốt lắm. . ."
Kết hôn?
"Rốt cuộc đây là đang làm khó chị, hay là muốn thử thách chị?" Đào Mộng Trúc hỏi.
"Không không không, ý của em là. . . ít nhất, trước đó chúng ta cũng nên có một bằng chứng tình yêu đúng không?" Chân Sảng nói thập phần chăm chú.
Đào Mộng Trúc trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói: "Theo chị tìm chút đồ."
Chân Sảng ngây ngốc gật đầu.
***
Trước chiếc tủ trong thư phòng, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng ngồi chồm hổm dưới đất, đầu chụm đầu, ôm một quyển album ố vàng bám đầy bụi, lật xem từng trang từng trang, thập phần chăm chú.
Phần đầu album, toàn là ảnh cưới, phía sau, là nàng.
Trong ảnh chụp, người phụ nữ điểm trang xinh đẹp mặc áo cưới màu vàng, nụ cười nhẹ đứng bên cạnh baba, vô luận là đứng hay ngồi, đều ôm chặt lấy nhau, nhìn sơ, thật đúng là một đôi trời đất tạo nên.
Chỉ là album này đã hơn 10 năm không được ai mở ra xem, hôm nay xem, mơ hồ có thể cảm giác được người phụ nữ trong ảnh chụp không mấy vui vẻ.
Đối với người mẹ sau khi bỏ đi không thấy bóng dáng Đào Mộng Trúc đã không muốn nghĩ tới nữa rồi, nhưng trong vô số đêm đen vẫn không nhịn được mà nghĩ đến, suy đoán rốt cuộc vì sao bà lại vô tình từ bỏ ngôi nhà này.
Trong lòng suy đoán nghìn vạn lần, lúc đầu là hận, hận lâu rồi, cũng tan.
Nàng nghĩ, dù cho năm đó mẹ có ở lại, nhưng trong lòng chất chứa oán hận, tích lũy từng chút một theo năm tháng mệt nhoài, ngôi nhà này cũng không thể thấy được hạnh phúc mỹ mãn.
Con người, ích kỷ là luôn luôn không thể tránh được.
Có lẽ, cuộc hôn nhân của bọn họ, chính là một lần thỏa hiệp với áp lực từ gia đình mang lại, mà nàng, là kết quả tất nhiên của phần thỏa hiệp đó, gia đình của nàng mới có thể hỏng bét như vậy.
Đào Mộng Trúc đưa tay chạm lên gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của mẹ, thì ra, đã lâu như vậy rồi.
"Tại sao chúng ta lại xem cái này?" Chân Sảng nhịn không được hỏi.
"Bởi vì. . . đây là một trong những bằng chứng tình yêu của bọn họ, hiện tại cái quyển sổ đỏ nhỏ kia đã không thấy đâu rồi, nhưng cái này thì vẫn còn ở. Bằng chứng như vậy, có lẽ không thể coi là vĩnh hằng, thế nhưng một đời như vậy là đủ rồi." Đào Mộng Trúc híp mắt lại cười hỏi Chân Sảng: "Em thấy sao?"
Chân Sảng đăm chiêu gật đầu, chỉ chỉ vào mẹ Đào Mộng Trúc, nói: "Mẹ chị rất đẹp, ngũ quan của dì rất giống chị, chị mà trang điểm một chút, mặc đồ đẹp vào, cũng có thể đẹp như vậy."
"Chính xác phải nói là, dáng vẻ của chị giống mẹ." Đào Mộng Trúc sửa đúng.
"Ha ha ha ha ha, đúng ha, nói sai nói sai!" Chân Sảng ôm album bật cười hào hùng.
Đào Mộng Trúc dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Đừng cười, yên tĩnh, chị nghiêm túc đó. . . chúng ta, cũng đi chụp một bộ áo cưới, làm bằng chứng tình yêu."
"Này, chị vừa chỉ vào ảnh cưới của một đôi đã chia cách, sau đó nói với em chúng ta cũng đi chụp bằng chứng như vậy, có được không thế?"
"Bọn họ yêu nhau vốn không phải là tình nguyện, chúng ta không giống." Đào Mộng Trúc mở to mắt nói, "Không phải em nói muốn bằng chứng sao? Cái thứ này có thể cất giữ cả đời, chờ chúng ta già rồi, lấy ra xem lại. . . xem chúng ta của mấy thập niên trước, nhìn xem những năm này đã xảy ra thay đổi gì."
Nàng nói, nhìn album trong tay một chút, thêm: "Có lẽ, có một ngày chúng ta không ở bên nhau, thì còn có thể mở quyển album thuộc về chúng ta, nhớ đến câu chuyện của chúng ta. . . giống như chúng ta của hiện tại, nhìn ảnh chụp của một thế hệ, suy đoán bọn họ yêu nhau có vui vẻ hay không."
Chân Sảng chớp chớp mắt, nói: "Chị viết văn, em nói không lại chị."
"Vậy câu trả lời là?" Đào Mộng Trúc hỏi.
Chân Sảng gật đầu, nói: "Cảm thấy đồng ý chuyện gì khủng khiếp lắm, này nên chụp thế nào?"
Nói thật thì, Đào Mộng Trúc không biết.
Cho nên hai người tìm tới Cổ Lương Châu.
Quanh năm quan tâm các loại studio, hẳn là nàng sẽ khá có kinh nghiệm?
Sau khi nhận được câu hỏi của hai người, Cổ Lương Châu cho một câu trả lời: Mối quan tâm của tớ không nằm ở phương diện ảnh cưới, cơ mà nếu hai người muốn chụp, tớ có thể giúp các cậu xem chỗ nào tốt, nhưng mà nha. . .
"Nhưng mà cái gì?" Đào Mộng Trúc và Chân Sảng gần như là hỏi cùng một lúc.
Ở đầu bên kia YY Cổ Lương Châu he he cười, nói: "Hai người nên nói với Cầu Cầu, tớ đang giúp đỡ hai người, không phải cố ý sờ cá không gõ chữ."
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng nhìn nhau, tâm chiếu bất tuyên nở nụ cười.
Xem ra Cổ Lương Châu đã hoàn toàn tiến hóa đến cảnh giới làm cái gì cũng phải thông qua sự đồng ý của Vu Hiểu Thu rồi.
Đào Mộng Trúc hỏi: "Cô và Cầu, bây giờ là tình trạng gì?"
Cổ Lương Châu suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ chính là tình trạng hai người đang nghĩ."
"Xác định biết tụi này đang nghĩ loại nào hả?"
"Tớ đâu phải Nhị Hồ." Cổ Lương Châu nói, cười cười: "Nhưng mà còn rất nhiều chuyện cần tỉ mỉ suy nghĩ a, không giống như Minh Chủ cậu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do như vậy."
Đào Mộng Trúc nhìn thoáng qua Chân Sảng, nói với Cổ Lương Châu: "Cố gắng lên."
Cố gắng lên, nếu như quan tâm nhau, vậy lớn mật thử một lần, có đôi lúc có đôi việc nếu như không cố gắng, mãi mãi cũng không thấy được kết quả gì.
Nàng xoay người lại nhìn Chân Sảng, nghiêm túc hỏi: "Em dám comeout chứ?"
"A?" Chân Sảng sửng sốt.
"Dám để cho gia đình biết không?"
Chân Sảng cắn cắn đôi môi đã hơi khô nứt, nói: "Không quá dám."
"Ừm." Đào Mộng Trúc đưa tay ôm nàng vào lòng, nói: "Vậy từ từ đến."
Nàng không vội, chỉ cần Chân Sảng nguyện ý ở bên nàng, những cái khác nàng đều có thể kiên trì chờ đợi.
Bạn bè và người nhà chúc phúc, rồi cũng sẽ có.
***
Tết nguyên đán.
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng mở chiếc TV đã lâu không động đến, tùy tiện chọn xem một chương trình liên hoan giao thừa.
Nhiều tiết mục lắm, loại chuyện đổi sân khấu bận rộn này căn bản không xuất hiện trên người cả hai.
Nhưng mở chương trình giao thừa lên chỉ cho có xem, hay nói đúng hơn là. . . cho có nghe.
Sau khi mở TV, hai người liền chui vào phòng ngủ mở stream.
Cả hai cùng chơi một game có thể chơi hai người, làm đêm giao thừa hôm nay cực kỳ giống như Thất tịch, một đống fan bị tiết mục ngược cẩu đêm giao thừa này ngược đến kêu gào.
Chuyện Tam Khuy và Minh Chủ yêu nhau đã không còn là bí mật nữa, đa phần các fan đều biết quan hệ của hai người, bên trong đó có nhiệt tình vạn phần, có thành tâm chúc phúc, cũng có cảm thấy chán ghét.
Mặc kệ người khác thấy thế nào, hai người cũng không chú ý, nên làm gì thì làm đó.
Dưới ngòi bút của Đào Mộng Trúc, câu chuyện của tác giả và chủ bá cũng đã gần hoàn thành.
Trong câu chuyện, hai người ngọt ngọt ngào ngào lăn trên drap giường, hoàn thành lần đại hài hòa đầu tiên của cả hai, tuy nhiên vì để chương không bị nuốt mất, chỉ viết thành tắt đèn, nhưng như vậy vẫn khiến Chân Sảng cảm thấy một phen xấu hổ.
-- Tác giả này là lưu manh.
Nàng nói như vậy trên weibo.
Giây tiếp theo, đoàn ủng hộ lưu manh liền hô lớn "Yêu nhau đi" vừa liên miên lại hùng dũng.
Một luồng không khí lạnh mang đến chỗ hai người ở trận tuyết đầu năm.
Tuyết ở phía nam lúc nào cũng tích rất mỏng, dùng tay cào một cái là có thể tìm thấy đất bụi bị tuyết phủ lên. Dù là vậy, hai người rất ít khi nhìn thấy tuyết vẫn đội gió lạnh, lôi kéo tiểu Nhật Thiên chạy xuống lầu.
Đó là một buổi sáng vẫn chưa hoàn toàn sáng, sắc trời không tỏ rọi xuống lớp tuyết đọng một màu trắng ánh trăng.
Trên đường cái có vài người đi đường vội vội vàng vàng chạy về phía công ty mình, để lại mặt đất từng dấu chân một.
Dường như tiểu Nhật Thiên cảm thấy chơi rất vui, liên tục dùng móng vuốt ấn xuống mặt đất, trông không chút nào sợ lạnh.
Đào Mộng Trúc và Chân Sảng chạy đến vành đai xanh, vươn cánh tay được bọc trong lớp áo dày, gộp đống tuyết khá sạch sẽ đọng trên đám lá trong bồn hoa, cảm thấy mỹ mãn ôm về nhà.
Hai người đắp một con người tuyết trên ban công.
Thân mình to như cái chén, đầu to cỡ nắm tay, dùng hạt nhãn và nhánh cây làm mắt mũi, dùng giấy vàng gấp một cái nón nhọn.
Ngay lúc Đào Mộng Trúc chuẩn bị chụp ảnh thì Chân Sảng ngăn cản nàng, tự mình chạy vào bếp loay hoay một hồi, lúc trở ra trên tay cầm một miếng xúc xích, đào một cái khe dưới mũi người tuyết, nhét xúc xích vào.
"Chân · miệng lạp xưởng, ha ha ha ha ha ha ha ha." Chân Sảng cười con người tuyết bị nàng chơi hỏng.
Tiểu Nhật Thiên vẫn vẫy đuôi yên lặng đứng kế bên nhìn, nhìn hai vị chủ nhân đổi các loại góc độ chụp con người tuyết xấu moe xấu moe này từng tấm, sau đó vào bếp làm điểm tâm.
Một lần nữa quay ra ban công thì chỉ thấy nửa đầu của người tuyết đã vào trong miệng tiểu Nhật Thiên, một nửa còn lại thì rớt xuống đất, chỉ còn lại cơ thể.
Hai người dở khóc dở cười chăm chăm nhìn xuống, tiểu Nhật Thiên nghiêng đầu, liếm cái miệng dính đầy tuyết, sau đó đứng dậy, ngẩng cái đầu tròn, vẫy đuôi, nghênh ngang đi qua chân hai người.
Ha, tiểu gia hỏa này còn rất chảnh.
|
64. Mặt mẹ ngớ ra rồi
64. Hai người đều là con gái, sao có thể yêu nhau?
Tiểu Nhật Thiên thèm đến ăn tươi nửa cái đầu người tuyết, có lẽ thứ nó thật sự hứng thú chỉ có miếng xúc xích kia, nhưng sự thật vẫn là người tuyết bị nó cắn hỏng.
Chân Sảng dở khóc dở cười xách tiểu Nhật Thiên chạy vào bếp, làm điểm tâm cho nó, sau đó quay lại đem phần cơ thể còn lại của người tuyết bỏ vào tủ lạnh.
Đào Mộng Trúc đứng một bên nhìn quả thật muốn cười, kết quả ăn sáng xong nàng liền bị Chân Sảng túm đi ra ngoài tìm tuyết.
Một lần nữa đi ra ngoài thì trời đã sáng, lớp tuyết trắng tích dưới đất đã sớm bị giẫm thành từng hố từng lỗ, tuyết trên cây cũng không còn bao nhiêu.
Thành phố hiếm khi có tuyết rơi, một khi gặp tuyết mọi người đều kích động.
Nghe nói thậm chí các phụ huynh có con cái vì một trận tuyết mà cố tình xin nghỉ cho con, chỉ vì muốn đi ra ngoài chụp ảnh.
Dù chỉ có thể chụp được con người tuyết to bằng nắm tay. Nói chung rất là cuồng nhiệt.
Cuồng nhiệt như vậy, hầu như năm nào cũng có thể khiến các bạn bè phương bắc cười đến rụng răng, nhưng nên cuồng nhiệt thì vẫn cuồng nhiệt. *Phía Bắc TQ trời lạnh hơn phía Nam
Vì để tìm được tuyết sạch, hai người hiếm khi đi xa một lần, còn cố ý leo lên một sườn núi cao nếu là bình thường sẽ không leo lên, hai người nghĩ sườn núi cao như vậy, leo mệt lắm, người leo lên chơi tuyết có lẽ sẽ ít hơn một chút, tuyết ở trển có lẽ sẽ nhiều hơn.
Một tiếng đồng hồ sau, hai người tay và mặt đều đỏ bừng ôm hai cục tuyết về nhà, được toại nguyện đắp người tuyết một lần nữa, đặt ngoài ban công.
Lúc này đây, miệng của người tuyết không còn là xúc xích nữa, mà là dán một sợi chỉ đỏ thô.
Tiểu Nhật Thiên không cắn người tuyết nữa, người tuyết cứ như vậy ở ngoài ban công một buổi tối, sau đó quanh vinh hóa thành một vũng nước vào trưa ngày hôm sau.
Chân Sảng nhìn vũng nước đó ồn ào mấy câu: "Tiểu Tuyết, ngươi chết thật thảm a!"
Sau đó đăng một bài weibo tưởng niệm Tiểu Tuyết, thu hoạch được một đống "Xin nén bi thương" 23333 trong bình luận và chuyển phát.
***
Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Cổ Lương Châu, Đào Mộng Trúc và Chân Sảng chọn được một studio ảnh cưới được đánh giá không tệ.
Hẹn xong ngày chụp, hai người vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn được đưa ra một khu biệt thự ở ngoại ô để lấy cảnh.
Vào đông ánh mặt trời hiếm khi ấm áp, nhưng bỏ đi chiếc áo khoác nặng trịch hai người vẫn bị lạnh đến run lẩy bẩy.
Chụp xong về đến nhà, hai người vừa hắt xì vừa ngồi xổm sưởi ấm bên cạnh ánh mặt trời, trong miệng đều là hối hận, nói là hẳn nên chờ trời ấm áp xíu nữa rồi hãy đi.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian chờ đợi, nhận được thành phẩm hai người liền quên đi giá lạnh ngày hôm đó, vui vẻ chọn tấm mình thích nhất đem đi rửa, trái tim thiếu nữ bùng nổ đi mua một khung ảnh hình trái tim, lồng ảnh vào đặt trên TV trong phòng khách.
Tiểu Nhật Thiên ngậm cây gậy mài răng đã bị gặm nát bấy, yên lặng lắc đuôi ngồi xổm ở một bên, dường như nhận không ra hai vị chủ nhân trong ảnh.
Chân Sảng thấy vẻ mặt nó ngáo ngơ, liền xoay người chỉ vào tấm ảnh: "Đây là chị và Minh Chủ, Nhật Nhật, có nhận ra không?"
Tiểu Nhật Thiên vẻ mặt lạnh lùng xoay người trở về nệm của mình, hẩy hẩy cái mông giống như viết lên bốn chữ "M_ nó thiểu năng".
Chân Sảng liếc mắt khinh thường nó một cái, lôi kéo Đào Mộng Trúc kích động đăng những tấm ảnh còn lại lên weibo, dường như hận không thể cho cả thế giới biết được quan hệ của nàng và Đào Mộng Trúc.
Cứ như vậy, hai người chưa một lần lộ mặt trên internet, cùng nhau lộ mặt chung một ngày.
Buổi chiều đăng weibo, đêm đó chuyển phát đã hơn mười ngàn, "Tam Khuy Minh Chủ đại nhân" còn bất ngờ đứng top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.
Đào Mộng Trúc vừa mới đăng chương cuối cùng lên, lướt weibo một chút, đã bị tốc độ tăng fan làm cho hoảng sợ.
Trong bình luận, có khen đẹp, có chúc phúc, có bày tỏ chán ghét, có phỉ nhổ lãng phí tài nguyên, cùng với các tư tưởng gia mắng chửi lẫn nhau, cần cái gì có cái đó.
Còn có không ít các weibo thương nghiệp đăng lại khi chưa được cho phép, với các loại tiêu đề như "Tình yêu của chủ bá nổi tiếng và tác giả, công khai ảnh cưới đồng tính giá trị nhan sắc nghịch thiên, cộng đồng mạng đồng thanh chúc phúc" mang lại thêm nhiều người quan tâm.
Đào Mộng Trúc tự động không đọc nội dung, yên lặng đăng một bài weibo.
Tấn giang Minh Chủ đại nhân: Cám ơn lời chúc phúc cùng ca ngợi của mọi người, những lời nói khó nghe tôi đều không nhìn thấy [doge], đảm đương không nổi 'giá trị nhan sắc nghịch thiên', hóa trang và photoshop thay đổi thế giới mọi người hiểu rồi đó, là giả, đều là trang điểm. Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ. Nhân tiện, hôm nay hố đã lấp xong xuôi, bởi vì bộ này quá ngọt, cho nên không có bất cứ phiên ngoại nào, hoan nghênh các vị khán giả lão gia nhảy hố, nhưng mà phải giúp đỡ chính bản nha → [ đường liên kết ]
Không được bao nhiêu phút, Chân Sảng chạy vào phòng của Đào Mộng Trúc, nói: "Quảng cáo của chị gõ đạt lắm nha!"
Nàng nói, bấm chuyển phát -- chỉ nói một câu, không liên quan, hoàn thành rồi có thể nhảy hố, đây là hai ba chuyện phiên bản thêm mắm thêm muối giữa tôi và Minh Chủ [doge]
"Em chắc chắn cha mẹ em không chơi weibo?" Đào Mộng Trúc cười chuyển ghế qua, nhìn Chân Sảng ngồi trên giường chơi điện thoại: "Chúng ta bị phổ biến như vậy, họ thấy thì làm sao đây?"
"Cũng đâu phải chị không biết tên của mấy đứa ngày nào cũng chơi game cùng em có bao nhiêu ô, nếu cha mẹ em chơi weibo, em sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi." Chân Sảng nói, đắc ý run run đùi: "Đừng nói tới không biết weibo của em, ngay cả em stream ở chỗ nào, lưu video ở chỗ nào, thậm chí tên gọi là gì họ cũng không biết, sao thấy được?"
Chân Sảng vẫn rất sợ người thân 3D rình cuộc sống 2D của mình, cho dù là người nhà cũng không được, cho nên vẫn luôn tìm cách đề phòng, mỗi lần stream đều block cha mẹ ở ngoài, bức tường 2D vẫn chưa từng bị phá.
"Nhưng mà, bọn họ biết bút danh của chị a." Đào Mộng Trúc nói.
Chân Sảng trầm mặc một hồi, nói: "Ừ. . . mặc kệ vậy?"
Mặc kệ vậy, giấy không thể gói được lửa, có một số việc ngày nào đó vẫn phải đối mặt, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn.
***
Mẹ Chân đang nằm nghiêng trên giường ủ cơn buồn ngủ, ánh mắt vạn năm không đổi nhìn chằm chằm đài quả xoài*, mà cha Chân đã đi ngủ từ sớm. *Ám chỉ đài Hunan(Hồ Nam)
Bỗng nhiên, trên weixin hiện lên một avatar đã lâu không thấy.
Người đó hỏi: Chân Sảng nhà chị sau khi tốt nghiệp thì làm gì vậy?
Đây là phụ huynh của người bạn ngồi cùng bàn với Chân Sảng hồi cao trung, hai vị phụ huynh trao đổi số điện thoại của nhau, gần hai năm rồi đã quên vì sao lại kết bạn trên weixin, thường ngày không hay liên lạc, mỗi lần liên lạc đa phần đều không thể thoát được có liên quan đến cô con gái.
Cái người này hoặc ít hoặc nhiều có chút so đo, mẹ Chân nhìn ra được, hình như Chân Sảng nhà bà không bằng con gái cưng của bà ấy cho nên bà ấy vênh váo vô cùng.
Thật đúng là một người không quá làm người ta thích.
Mẹ Chân suy nghĩ một chút, thoải mái giả bộ tỏ một cái vẻ, đáp lại: "Hiện tại nó đang làm công việc nó thích nhất có liên quan đến game, tiền lương rất cao, mỗi tháng còn có thể gửi về không ít, không quá bao lâu nữa là có thể mua nhà mua xe rồi."
Người kia lại hỏi: Đúng đúng đúng, tôi muốn hỏi cái này, Chân Sảng nhà chị a, hiện tại làm chủ bá phải không? Chị cũng mặc kệ?
"Đúng vậy." Bà đáp, "Con cái cần tự do, quản nó làm gì?"
Nói cho cao thượng, thật ra tâm tình cũng rất phức tạp, trước khi tốt nghiệp con gái đã không thích về nhà, sau khi tốt nghiệp lại càng không lưu luyến gia đình.
Tốt nghiệp hơn nửa năm, chỉ có lần Trung Thu về được một tháng tới quốc khánh, mà trong tháng đó ngày nào cũng nói không muốn ở nhà, quốc khánh mới trôi qua hai ngày, đã kéo hành lý bỏ đi.
Ngay cả tết nguyên đán cũng không về.
Người ta nói nữ đại bất trung lưu*, hồi đó thấy con rất ngoan, ngày nào cũng trốn chui trong nhà, bà còn không tin tưởng câu này, bây giờ cũng phải tin rồi. *Con gái lớn rồi không thể giữ lại (trong nhà) nữa
Bà cũng nghĩ không thông, gia đình đã đồng ý cho nàng làm chủ bá, không cần đi làm nữa, tại sao nàng vẫn cứ nhất định chạy ra ngoài. Chẳng lẽ gia đình thật sự ảnh hưởng đến tự do của nó sao?
Lúc trước lúc nào bà cũng thấy phản cảm với việc nàng stream cái gì trên mạng, luôn cảm thấy công việc này không đàng hoàng, tiền kiếm được cũng không ổn định.
Sau mấy lần cãi nhau bà có cân nhắc, trong nhà chỉ có một đứa con gái cưng, chỉ cần nó vui vẻ, làm cái gì chẳng được, chỉ cần không bị ủy khuất, nên cố gắng giúp đỡ nó.
Hiện tại con gái sống không tệ, bà hẳn nên tự hào mới phải.
Chỉ là, sau khi bà nói câu đó xong, đối phương trả lời làm cho bà lâm vào trận trầm mặc rất dài.
Đối phương nói: Con gái của tôi thấy một bộ ảnh chụp áo cưới của hai cô gái ở trên mạng, một người là chủ bá, một người là tác giả, dáng vẻ của cô chủ bá rất giống Chân Sảng nhà chị, chị xem xem có phải Chân Sảng nhà mình không.
Nói xong, gửi đến một liên kết weibo.
Người đăng weibo, tên là cái gì Tam Khuy Khẩu Nha, tên này bà chưa từng thấy qua, nhưng mà dáng vẻ lại giống y như đúc con gái của bà.
Mức độ quen thuộc của mẹ đối với con gái, không phải hóa trang một cái photoshop một cái là có thể đơn giản lừa dối, người khác có thể nhận không ra, nhưng bà làm sao có thể không nhận ra chứ?
Bà nghĩ, cái người nhắn tin nói chuyện này cho bà, thật ra không phải là vì so đo với con gái bà, mà là vì chế nhạo.
Mẹ Chân trầm mặc thật lâu, nhìn những tấm ảnh đấy một lần lại một lần, hy vọng đây chỉ là ánh mắt bà có vấn đề, nhận sai người.
Nhưng không phải, bà biết bút danh của bạn cùng phòng con gái mình, nữ tác giả kia, gọi là Minh Chủ đại nhân, giống y như đúc người được tag trên weibo này, không hơn không thiếu một chữ.
Tâm mẹ Chân loạn như ma, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ yên lặng, lướt xem từng tương tác weibo của con gái bà và người tác giả kia.
Hai người đăng ảnh so sánh mới của con chó tên là tiểu Nhật Thiên.
Hai người nếm thử món ăn mới, làm phòng bếp giống như một bãi chiến trường.
Hai người đội gió lạnh đi đến tiểu khu biệt thự nào đó chụp một bộ ảnh cưới.
Hai người đắp hai con người tuyết xấu xấu.
. . .
Bà còn nhớ rõ, lúc trước con gái bà tốt nghiệp, nói muốn ra ngoài thuê phòng ở, bà cũng có ngàn căn vạn dặn, bảo là con gái nhất định phải tìm và ở chung với một người con gái, con gái đơn thuần, không có nhiều suy nghĩ không an phận, như vậy an toàn hơn.
An toàn, an toàn chỗ nào?
Cái này cũng thật hay, quả thật không có cậu chàng nào suy nghĩ không an phận với con gái của bà, bởi vì con gái bà đã tự quyết định chung thân với một cô nương.
Đầu óc bà choáng váng nhảy về từ đỉnh núi, bình luận một câu dưới bài weibo mới nhất của con mình: Hai người đều là con gái, sao có thể yêu nhau?
Rất nhanh, bà nhận được rất nhiều hồi phục từ rất nhiều người xa lạ, giọng điệu có tốt có xấu, ngôn từ có cực đoan có bình tĩnh, tổng kết lại, đại khái đều chung một ý nghĩa:
"Sống bên nhau là vì yêu, không phải là vì sinh con đẻ cái, hai người con gái sao không thể ở bên nhau?"
|