Ngược Ngẫu
|
|
Chương 79
Sáng sớm hôm sau, Niệm Tuyết quả nhiên mang đến tám vị cung nữ, Bùi Ngọc Nhi đứng kiểm tra các nàng một phen. Ngô...Tư sắc có thể cho qua, chỉ là không biết các nàng có chút căn cơ múa nào không. Để mỗi người múa một đoạn, Bùi Ngọc Nhi vẫn tương đối hài lòng. Năng lực làm việc của Niệm Tuyết thật sự rất mạnh, Bùi Ngọc Nhi hướng Niệm Tuyết gật đầu, những cung nữ này hoàn toàn có thể. "Nếu tiểu chủ hài lòng, vậy Niệm Tuyết về Vĩnh Cát điện trước, có chút chuyện Niệm Tuyết vẫn chưa làm xong." "Được, ngươi về trước đi." Sau khi Niệm Tuyết rời đi, toàn bộ Dạ Yêu điện đều xuất động, Bùi Ngọc Nhi mang theo tám vị cung nữ mới đến đi Ngự Hoa viên. Lúc này đã vào giữa hè, hoa cỏ nơi đây quả nhiên nở rất tươi tốt, vài tòa giả sơn tinh xảo, bên cạnh còn có một hàng liễu xanh rì vươn bóng mát, từng con gió nhè nhẹ thôi qua, cành liễu dung đưa, bầu không khí tràn đầy hương hoa cỏ thanh đạm. Bùi Ngọc Nhi cực kỳ hài lòng với nơi này, giữa hè nóng bức nhưng nơi này lại rất mát mẻ, thật là một nơi cực thích hợp để luyện múa. Bùi Ngọc Nhi vỗ vỗ tay. "Được rồi được rồi, mọi người đứng ngay ngắn, nghe ta nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là vào nửa tháng sau, ngày bệ hạ thiết yến chiêu đại sứ giả Diệu Nghiêm cùng văn võ bá quan, chúng ta sẽ biễu diễn một vũ khúc. Động tác trong từ khúc ta đã sắp xếp xong, lát nữa ta sẽ múa thử một lần, sau đó sẽ dạy từng động tác một." Bùi Ngọc Nhi cất bước đi tới đi lui, tiếp lời. "Về phần từ khúc, Niệm Tuyết đã đi làm rồi, có lẽ không đến vài ngày sẽ có người phối nhạc cho chúng ta. Cho nên, mấy ngày sắp tới, nhiệm vụ chính của chúng ta là phải luyện những động tác này thật thuần thục, sau đó chờ đội tấu nhạc đến sẽ kết hợp cùng nhau. Có ai thắc mắc gì không?" "Không có ~~" Các cung nữ vội vàng phụ họa. "Ân, vậy ta sẽ múa trước cho các ngươi xem, nhưng động tác của ta khác với các ngươi, chúng ta sẽ phối hợp cùng nhau." Bùi Ngọc Nhi nói xong, thấy bọn họ không có bất kỳ dị nghị gì. Nàng đứng yên, chuẩn bị xong tư thế, sau đó hai tay chuyển động, bất đầu múa. Tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Bùi Ngọc Nhi, hai tay của nàng tựa như có thể biến ảo thải điệp*, đôi chân lại như đang đạp mây. Bùi Ngọc Nhi nhắm hai mắt lại, đem bản thân phong bế trong thế giới của mình, trong thế giới đó không có bất kỳ tạp niệm nào, có chăng chỉ là vũ điệu kia, giữa những động tác. Bùi Ngọc Nhi xúc động mà múa, múa rất nghiêm túc, khóe miệng không tự chủ được mà câu ra một nụ cười, cũng chứng minh nàng đang vui vẻ thế nào. Tựa như trở về lúc còn bé, mà nơi đây chính là giữa núi rừng hoa cỏ ngập tràn, còn bản thân chính là tiên tử tự do tự tại. Vũ khúc rất dài, Bùi Ngọc Nhi nhảy múa suốt khoảng thời gian gần một chung trà. Khi nàng nhảy xong, mồ hôi đã đầm đìa. Điệu múa vừa hết, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, tuy không có nhiều người nhưng thanh âm lại rất lớn, mấy vị cung nữ trước mặt cơ hồ đều nhìn đến ngây dại, các nàng là cung nữ mà Niệm Tuyết tạm thời tìm đến, trước đó không ai biết Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc là người thế nào, chẳng qua nghe Niệm Tuyết nói Ngọc Nhi tiểu chủ là là một cao thủ vũ đạo, lúc khiêu vũ tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Mấy vị cung nữ căn bản không tin, ồn ào nói Niệm Tuyết tỷ tỷ người cũng đừng thổi phồng quá như thế. Tiểu cung nữ các nàng không phải là chưa từng nhảy múc, khi sư phụ các nàng khiêu vũ cũng không có loại cảm giác thần thoại như Niệm Tuyết nói. Niệm Tuyết cũng không tranh cãi, bĩu môi nói, nếu không tin ngày mai các ngươi cứ xem thì sẽ biết. Quả nhiên Niệm Tuyết nói đúng, không có chút thổi phồng, các nàng dường như đã nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, cái loại cảm giác này, ai cũng không thể nói rõ tại sao lại xuất hiện, cũng có thể là vì Bùi Ngọc Nhi thật sự xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm? Có lẽ là cảm giác khi Bùi Ngọc Nhi múa đã đặt cả bản thân vào đó? Hoặc cũng là cả hai.... Bùi Ngọc Nhi câu khóe miệng mỉm cười, tuy tiếng vỗ tay của họ làm nàng vui vẻ nhưng nhìn đến biểu tình của họ cũng cảm thấy lúng túng, mình chẳng qua chỉ là múa như bình thường, nét mặt của họ có phải quá phóng đại hay không? Bùi Ngọc Nhi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau chùi trên trán, lúc này nàng mới cảm giác được mùa hè nóng bức đang thiêu đốt mình, mồ hôi trào ra như suối, phần lưng đã bắt đầu có cảm giác dinh dính, nhìn mặt trời chói chang trên đầu, Bùi Ngọc Nhi cười cười, hiện giờ chỉ mới là buổi sáng, chỉ mới bắt đầu thôi a. "Khúc vừa nãy ta múa chính là vũ khúc mà hôm đó chúng ta sẽ trình diễn, bây giờ các ngươi hãy đứng thành một hàng, ta sẽ dạy những động tác này cho các ngươi, cố gắng nhớ a." Bùi Ngọc Nhi lớn tiếng chỉ huy. Các cung nữ gật đầu nói vâng, sau đó tám người đứng thành một hàng. Bùi Ngọc Nhi thấy các nàng đã đứng ngay ngắn, liền bắt đầu dạy các nàng động tác thứ nhất... Bùi Ngọc Nhi dạy nghiêm túc, các cung nữ cũng học rất nghiêm túc. Hậu cung của Vu Quốc rất ít người, Ngự Hoa viên này ngày thường ngay cả một bóng người cũng không, hôm nay Bùi Ngọc Nhi lại mang đến một nhóm mỹ nữ ở đây luyện múa, cảnh đẹp thế này quả thật trêu chọc ánh mắt người khác. Chính là, Vưu Lăng Vi đứng đằng xa cũng đang âm thầm thưởng thức hết thảy những thứ này! Hiện tại Vu Lăng Vi thật hận không thể bay đến tận trời, nàng thật không ngờ vận khí của mình lại tốt như vậy, sáng sớm không ngủ được đi tản bộ vài bước cũng có thể gặp nàng, bạch y nữ tử khiến Vưu Lăng Vi tìm thật cực khổ đó. Sáng nay Vưu Lăng Vi mới vừa đến nơi này, lại gặp được Bùi Ngọc Nhi, nàng tinh mắt vừa nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi liền vội vàng xoay người nấp vào một nơi khác, âm thầm nhìn chăm chú nhất cử nhất cử đằng xa. Vưu Lăng Vi từ xa nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi nói gì đó với các cung nữ, sau đó nàng bắt đầu múa, sau đó khóe môi nàng nhàn nhạt câu ra một nụ cười, động tác lau mồ hôi của nàng, Vưu Lăng Vi càng nhìn càng si mê, nàng ấy cũng có một mặt như vậy? Vưu Lăng Vi nhớ, lúc nàng nhìn thấy bạch y nữ tử đó, nét mặt nàng tràn đầy hung tường, có chút đáng yêu a, mà hôm nay, nụ cười khẽ kia lại tựa như gió xuân, từng cơn từng cơn quét nhẹ vào lòng Vưu Lăng Vi. Đây quả nhiên cũng là một nữ tử khiến người say mê, Vưu Lăng Vi thầm nói. Vốn Vưu Lăng Vi còn tưởng rằng hi vọng có thể tìm được bạch y nữ tử kia rất mong manh, nhưng hôm nay, ông trời đã cho mình được gặp lại nàng, cái này có phải đồng nghĩa với duyên phận không? Vưu Lăng Vi bất giác nở nụ cười, một nụ cười tà mị. Xem ra phải tạo thời cơ đến gần nữ tử ghét mình đây rồi. Vưu Lăng Vi nhìn trái phải, thấy bên cạnh đúng lúc có một cây đại thụ cành lá sum xuê, nàng vận khí, khinh công nhảy lên trên đại thụ đó. Đẩy ra vài cành lá cản trở tầm mắt, Vưu Lăng Vi nằm trên cành cây nhàn nhã nhìn Bùi Ngọc Nhi đứng cách đó không xa. Bùi Ngọc Nhi tấ nhiên không biết những chuyện đang xảy ra đằng xa, nàng vẫn nghiêm túc dạy các cung nữ, không ngại phiền nhiễu mà nhiều lần làm cùng một động tác, đến khi các cung nữ đã ghi nhớ, nàng mới chuyển sang động tác kế tiếp, vẫn tiếp tục kiên nhẫn dạy. Cứ thế, luyện từ sáng đến gần trưa. Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn trời một chút, sau đó vỗ tay thu hút sự chú ý của các cung nữ. "Sáng nay luyện đến đây thôi,mọi người nhanh về dùng bữa, giờ mùi chúng ta vẫn sẽ tụ hợp ở đây. Buổi chiều có lẽ sẽ nóng hơn cho nên mọi người nhớ mang theo túi nước." Các cung nữ đã nóng đến không chịu nổi, nghe được Bùi Ngọc Nhi nói vậy, trên mặt mọi người đều không giấu được sự mừng rỡ. Tám vị cung nữ sau khi thỉnh an Bùi Ngọc Nhi liền rối rít trở về cung, các nàng chỉ muốn về tẩy rửa, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một hồi. Mà Bùi Ngọc Nhi, nàng dĩ nhiên là mang theo những người ở Dạ Yêu điện, đi về phương hướng ngược lại trở về điện của nàng. Vưu Lăng Vi đã sớm chờ thời khắc này, nàng tuy nằm trên cây, được cành lá che khuất không ít ánh mặt trời nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Thấy tám vị cung nữ đang đi đến chỗ nàng, Vưu Lăng Vi lập tức đứng dậy, nhảy khỏi cành cây. Các cung nữ đang vội vàng trở về, đột nhiên thấy có người xuất hiện liền hoảng sợ giật mình, vài người nhát gan không khống chế được đã kêu lên. "Xuỵt." Vưu Lăng Vi vội vàng lên tiếng, các nàng cũng quá căng thẳng rồi. Vưu Lăng Vi ngẩng đầu xem xét, thấy Bùi Ngọc Nhi cũng không phát hiện mới yên tâm không ít. "Đừng la." Vưu Lăng Vi thấp giọng nói. "Ngươi là ai?" Một cung nữ hỏi. "Ta là khách quý mà bệ hạ Vu vương của các ngươi mời đến, bây giờ có vài vấn đề muốn hỏi các ngươi, phải thành thật trả lời." Cung nữ kia hồ nghi nhìn Vưu Lăng Vi một chút, thấy nàng một thân cẩm y hoa lệ, khí độ bất phàm, huống chi hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm nàng lại lui đến tự nhiên như thế, chắc hẳn thật sự là khách quý của bệ hạ? Nghĩ đến đây, cung nữ kia mới nói: "Vấn đề gì?" "Bạch y nữ tử lúc nãy dạy các ngươi múa, tên là gì? Ở cung điện nào?" "Vị kia là Ngọc Nhi tiểu chủ, ở Dạ Yêu điện." Một cung nữ khác chen vào. Tiểu chủ? Đây là thân phận gì? Vưu Lăng Vi có chút không hiểu, nàng không quá quen những cách gọi này của Vu Quốc, chẳng lẽ công chúa ở Vu Quốc đều được gọi là tiểu chủ sao? Vưu Lăng Vi cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp lời: "Trời nóng như vậy, sao các ngươi lại luyện múa ở đây? Sau này cũng sẽ đến ư?" "Nghe tiểu chủ nói là nửa tháng sau bệ hạ sẽ thiết yến khoản đãi sứ giả của Diệu Nghiêm, mà ngày đó, bọn ta sẽ hiến vũ, cho nên trong nữa tháng này, bọn ta sẽ ở đây luyện múa." Hắc! Tin tức này đối với Vu Lăng Vi mà nói, thật đúng là thiên đại tin tốt, không chỉ trong nửa tháng tới, ngày nào cũng có thể nhìn thấy vị công chúa tên Ngọc Nhi kia ở đây khiêu vũ, hơn nữa chờ đến khi người của mình vận chuyển công phẩm đến, mình còn có thể nhìn thấy nàng độc vũ trên yến hội. Nghĩ đến đây, Vưu Lăng Vi không liền không nhịn được mà cười lớn. Cung nữ đứng cạnh đó nhìn nữ tử mỹ mạo trước mắt đột nhiên bật cười, đều có chút không hiểu gì. "Còn có vấn đề gì muốn hỏi không?" Nếu không có chuyện gì nữa, các nàng muốn nhanh trở về một chút, mệt mỏi cả buổi sáng, giờ các nàng chỉ muốn về nghỉ ngơi. "Không còn gì nữa." Ý thức được bản thân thất thố, Vưu Lăng Vi vội vàng điều chỉnh tâm tình, bắt đầu trở lại nghiêm túc, Vưu Lăng Vi khoát tay. "Các ngươi có thể đi xuống." Chờ sau khi những cung nữ kia rời đi, nét mặt nghiêm túc của Vưu Lăng Vi lại kéo ra ý cười. Phải làm sao có thế đến gần vị tiểu chủ tên Ngọc Nhi đó chứ? Nhìn dáng vẻ lúc trước của nàng giống như có rất nhiều địch ý với mình, hơn nữa dường như còn rất khó gần a. Lần này Vưu Lăng Vi có chút phạm khó, có thể cùng Vu vương nói chuyện là bởi vì cả hai có chung đề tài, bất luận là quốc sự hay việc riêng. Nhưng mà... nữ tử như Ngọc Nhi, thật đúng là mang cho người khác cảm giác khó gần a. Vưu Lăng Vi lắc đầu, cũng xoay người đi về Cảnh Duyệt, trước tiên không nghĩ nữa, dù sao vẫn còn nửa tháng. Vưu Lăng Vi chuẩn bị mỗi ngày đều đến nơi này xem các nàng luyện múa, nàng cũng không tin không đợi được cơ hội thích hợp cùng Ngọc Nhi tiểu chủ kia trò chuyện đôi câu. #Di
|
Chương 80
Thời điểm Vu Lạc Vũ đang ở Vĩnh Cát Điện vội vàng phê duyệt tấu chương, Tiếu công công gõ cửa tiến điện, nói ngoài cửa Hách Liên tướng quân có việc cầu kiến. Cữu cữu? Vu Lạc Vũ gật đầu nói: "Truyền." Tiếu công công lui xuống, chỉ một lát sau, Hách Liên tướng quân liền bước vào, hắn một thân cung bào, tư thế oai hùng hiên ngang thay cho khôi giáp, hiện tại Hách Liên tướng quân nhìn giống như vị lão nhân hòa ái dễ gần. "Thần khấu kiến bệ hạ, ngô vương vạn tuế!" Hách Liên tướng quân quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ. "Đứng lên đi." Vu Lạc Vũ buông bút trong tay. "Không biết tướng quân tìm cô vương có chuyện gì?". Hách Liên tướng quân đứng lên, nhìn Vu Lạc Vũ nói tiếp. "Là như thế này, sau khi thần từ chiến trường Diệu Nghiêm trở về, dần cảm giác thân thể không khỏe, nghĩ đến đã không thể đảm nhiệm chức vị đại tướng quân này, vì lẽ đó...". "Cho nên tướng quân muốn từ quan?" Vu Lạc Vũ chặn lời nói Hách Liên tướng quân, giúp hắn nói ra. "Vâng." Hách Liên tướng quân lại cung kính cúi người. Vu Lạc Vũ không lên tiếng, nàng nhìn Hách Liên tướng quân, cữu cữu của nàng, cảm giác vị đại tướng quân hăng hái năm đó trong chớp mắt đã biến thành một lão giả đầu đầy tóc bạc, đã sắp đén tuổi xế chiều. Thời gian nhanh quá, năm tháng không buông tha người a. "Huân nhi năm nay bao nhiêu tuổi?" Vu Lạc Vũ lên tiếng hỏi Hách Liên tướng quân, ngụ ý cũng là chuẩn thỉnh cầu Hách Liên tướng quân từ quan. Mà Huân nhi trong miệng Vu Lạc Vũ, là nhi tử duy nhất dưới gối Hách Liên tướng quân, Hách Liên Huân. Theo lý thuyết Vu Lạc Vũ làm biểu tỷ, đối với biểu đệ, nàng nên thân chút mới đúng, nhưng bất đắc dĩ một người trong cung một người ngoài cung, lại quân thần có khác, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cho tới bây giờ, Vu Lạc Vũ thậm chí còn không rõ ràng nhi tử duy nhất của hắn năm nay bao nhiêu tuổi. "Hồi bệ hạ, tiểu nhi nay vừa mới bước qua tuổi học hành, chỉ sợ chức đại tướng quân, hắn định là không thể đảm nhiệm". Mới bước qua tuổi học sao, Vu Lạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, quả thật cũng có chút quá nhỏ. "Vậy nếu là tướng quân từ quan, theo ngài, trong quân ai đảm nhiệm chức vị này hoàn toàn xứng đáng?". Hách Liên tướng quân cúi đầu suy nghĩ một phen, mới nói: "Vương Khuê thì sao? Thần với người này cộng sự nhiều năm, hắn tuy ở ngoài có chút ham mê nữ sắc, trên chiến trường cũng có năng lực, dũng mãnh thiện chiến, coi như là có dũng có mưu, huống hồ hắn giữ chức Tả tướng quân nhiều năm, trong lúc đó vẫn an phận thủ thường. Cho nên thần cho rằng chức vị đại tướng quân nếu cho hắn làm, hắn có thể đảm nhiệm được". Vương Khuê! Hách Liên tướng quân vừa nói, Vu Lạc Vũ vẫn không bất ngờ. Quả thật nếu không có vấn đề gì, ấn hiện nay mà nói hắn quả thật là người được chọn cho chức đại tướng quân. Nhưng từ sau khi xảy ra sự việc kia, cũng khiến Vu Lạc Vũ không thể không suy nghĩ một phen. Việc Vu Lạc Vũ giết chết đệ đệ Vương Võ của hắn, nếu là dựa vào tính tình thẳng thắn của Vương Khuê, dù không làm ra chuyện gì thì tối thiểu cũng nên tìm đến Vu Lạc Vũ hỏi rõ, dù sao người chết là thân đệ đệ của hắn. Nhưng sau khi từ chiến trường Diệu Nghiêm trở về, bao nhiêu ngày trôi qua, Vương Khuê chẳng những chưa tìm Vu Lạc Vũ, hơn nữa lúc trên triều vẫn như thường, tựa hồ việc này dường như chưa từng xảy ra. Biểu hiện Vương Khuê như vậy, thực sự làm cho Vu Lạc Vũ kinh ngạc một phen, sau đó chính là có sự đề phòng với hắn. Vương Khuê không làm ầm ĩ vốn nên là chuyện tốt, nói rõ đại thần của nàng thức thời, biết đúng mực. Nhưng cũng không biết vì cái gì, trong lòng Vu Lạc Vũ luôn có chút băn khoăn với Vương Khuê. Cho nên chức đại tướng quân này, nói cái gì Vu Lạc Vũ cũng sẽ không để cho Vương Khuê đảm nhiệm. Đại tướng quân tay cầm trọng binh, hổ phù nơi tay, nếu trước đó hắn đều là nén giận, chờ thời khắc này đến, vậy Vu Lạc Vũ chẳng phải là lật thuyền trong mương, chính mình trợ hắn tạo phản sao! "Tướng quân cảm thấy, hữu tướng quân Xương Kiện như thế nào?" Vu Lạc Vũ tay phải xoa xoa huyệt thái dương, từ chối đề nghị của Hách Liên tướng quân. Nghe vậy, Hách Liên tướng quân lâm vào sửng sốt, hắn không nghĩ tới Vu Lạc Vũ sẽ từ chối hắn. Nhưng nháy mắt, Hách Liên tướng quân lập tức điều chỉnh suy nghĩ, Xương Kiện người kia, làm người cũng là không sai, hơn nữa có vẻ thanh liêm, xem như một vị trung thần, chính là khuyết điểm duy nhất của hắn là không có gan như Vương Khuê, nhưng phương diện mưu lược cũng là không thua Vương Khuê bao nhiêu. "Xương Kiện tinh thông mưu lược, mặc dù trên chiến trường không như Vương Khuê dũng mãnh nhưng là không quá nhiều trở ngại, dù sao tướng quân không phải binh sĩ, không cần phải đứng ở tiền phương." Hách Liên tướng quân ăn ngay nói thật, không chỗ nào giấu diếm, Xương Kiện tuy cũng có khả năng đảm nhiệm chức đại tướng quân, nhưng nói đến vẫn là không thích hợp như Vương Khuê. Chỉ là bệ hạ... Hách Liên tướng quân giương mắt nhìn Vu Lạc Vũ, nói vậy Vương Khuê có chỗ nào làm cho bệ hạ không tín nhiệm rồi, dù sao đại tướng quân, chức quan như vậy, chỉ cần không cẩn thận, sẽ có nguy cơ mất nước. Vu Lạc Vũ vừa lòng gật đầu. "Nếu tướng quân cũng cảm thấy Xương Kiện không tệ, vậy chờ sáng sớm ngày mai, liền tuyên đọc đi." Thấy Hách Liên tướng quân gật đầu, việc này coi như đã quyết định rồi, Vu Lạc Vũ hướng tới Hách Liên tướng quân cười, nói: "Cữu cữu ở quý phủ cần tu dưỡng thân thể, nhưng là đừng quên Huân Nhi, chờ Huân Nhi đến tuổi hai mươi, cô vương thật muốn hắn làm đại tướng quân!" Chức đại tướng quân Vu quốc, vô luận nói như thế nào, Vu Lạc Vũ tin tưởng nhất vẫn là Hách Liên gia, dù sao cũng có quan hệ có huyết thống. "Đó là tất nhiên" Hách Liên tướng quân thở dài phụ họa nói. "Nếu là bệ hạ không có việc gì , vậy thần lui xuống trước." Vu Lạc Vũ gật đầu "Đi xuống đi" Hách Liên tướng quân đi rồi, Vu Lạc Vũ nhìn tấu chương trên bàn bất đắc dĩ cười cười, thật sự là tất cả mọi chuyện bất lợi đều cùng ở một thời khắc ùa đến mình, hiện tại ngay cả Hách Liên tướng quân mình tín nhiệm cũng từ quan, toàn bộ trên triều đình Vu Lạc Vũ có thể tín nhiệm cũng chính là Văn Duẫn, Vu Quốc ngươi lừa ta gạt, chẳng lẽ ông trời thật sự không muốn để cho chính mình, một nữ tử đến chưởng quản quốc gia này? Không muốn đẩy mình khỏi ngôi vị hoàng đế nhưng lại để cho bản thân tận mắt thấy Vu quốc diệt vong?! -- Mấy ngày kế tiếp, Xương Kiện đã ngồi trên vị trí đại tướng quân, Hách Liên tướng quân đem nửa khối hổ phù giao cho hắn làm. Trong suốt thời gian này Vu Lạc Vũ luôn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào biểu hiện Vương Khuê, nhưng rất kỳ quái, hắn tựa hồ đối với việc này tuyệt không để ý, thật sự rất kỳ quái a, Vu Lạc Vũ âm thầm lắc đầu. Mà mặt khác, Vưu Lăng Vi có vẻ khá nhàn nhã, trải qua mấy ngày bí mật theo dõi, nàng đã hoàn toàn nắm giữ thời gian Bùi Ngọc Nhi dạy múa, hơn nữa mỗi ngày, nàng sẽ nằm ở phía trên cây đại thụ, thưởng thức kỹ thuật nhảy tuyệt mỹ của Bùi Ngọc Nhi, từ đầu đến cuối. Ban đầu, Vưu Lăng Vi chỉ là một mình nằm ở trên nhánh cây lẳng lặng thưởng thức, nhưng sau đó, nàng cảm thấy, nàng thích nữ tử Bùi Ngọc Nhi này. Bùi Ngọc Nhi là nữ tử tính tình ngay thẳng, ban đầu nàng cùng vài vị cung nữ cũng không quen thuộc, cho nên cũng chỉ có bổn phận dạy các nàng những động tác múa. Nhưng dần dần, trải qua vài ngày ở chung, các nàng tựa hồ đã quen, thành thạo rất nhiều, trên mặt Bùi Ngọc Nhi dần dần bắt đầu hiện ra nụ cười xinh đẹp dạt dào, nhảy múa mệt mỏi các nàng sẽ cùng nhau nghỉ ngơi, trong lúc đó cũng sẽ truy đuổi đùa giỡn một phen. Vưu Lăng Vi cảm giác nàng càng ngày càng bị nữ tử trước mắt với tính cách sang sảng này hấp dẫn. Đó là nữ tử nàng chưa từng gặp qua nhưng lại làm cho người ta có cảm giác quen biết càng lâu càng thích, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không chán, mãi mãi đều có mới mẻ, càng ngày càng thích. Trong lòng Vưu Lăng Vi, Bùi Ngọc Nhi giống như mỹ tửu bị ẩn giấu sâu trong hầm, cho dù bị che dấu nhưng hương thơm từ sớm đã tỏa ra. - Hôm nay Vưu Lăng Vi vẫn nằm trên cây đại thụ chờ Bùi Ngọc Nhi đến, quan sát nàng ước chừng mấy ngày, Vưu Lăng Vi nhìn sắc trời, nàng có lẽ đã sắp đến. Bùi Ngọc Nhi là người rất đúng giờ, mỗi ngày vào đúng thời gian kia, nàng nhất định sẽ tới, không nhiều một khắc cũng sẽ không thiếu một khắc. Quả nhiên, không tới một cái chớp mắt, Vưu Lăng Vi đã thấy nữ tử nàng tâm tâm niệm niệm một thân tố sam ngày thường đang đếm, khóe miệng Vưu Lăng Vi khẽ cong lên, nữ tử này thật sự là khiến người khó nhịn, càng xem càng làm cho người ta yêu thích. Vưu Lăng Vi không hề che lấp sự tán thưởng với Bùi Ngọc Nhi, ai bảo nàng cũng là nữ tử hào sảng như vậy, thích chính là thích, Vưu Lăng Vi thích nàng, thích đến mỗi ngày trở về cung điện đều nhớ nàng. Mà hôm nay, Vưu Lăng Vi chú ý tới một chuyện, hiển nhiên làm cho nàng càng thêm hân hoan nhảy nhót! Ngày thường Bùi Ngọc Nhi sẽ luôn cùng một đoàn cung nhân từ Dạ Yêu Điện đi vào Ngự Hoa Viên này, mà hôm nay phía sau nàng thế nhưng chỉ có một cung nữ. Chỉ có các nàng hai người, chuyện này đối Vưu Lăng Vi mà nói thật đúng là thiên đại chuyện tốt! Toàn bộ buổi sáng, Vưu Lăng Vi đều có chút không yên lòng, nàng biết cơ hội của nàng đã tới. Lát nữa, khi nàng ấy đã luyện múa xong, nàng phải đi chặn lại vị công chúa gọi là Ngọc Nhi kia, bởi vì cơ hội chỉ sợ cũng chỉ có lúc này, nàng có được cơ hội, nhất định sẽ tận dụng kéo gần quan hệ với vị công chúa này, ít nhất có thể nói chuyện với nhau một phen. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, càng đến gần, Vưu Lăng Vi càng cảm giác tim đập vô cùng nhanh. Vưu Lăng Vi thở khẽ hai lần, tay trái vỗ vỗ ngực, chặn cảm giác khẩn trương. Sao lại thế này? Vưu Lăng Vi thầm tự hỏi, cái cảm giác này nàng nhớ rõ, mấy chục năm trong cuộc đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hôm nay lại là đối với một nữ tử có cảm giác như vậy, Vưu Lăng Vi thật sự kinh ngạc đến cực điểm, nàng cũng không nghĩ tới, người chưa bao giờ thiếu nữ nhân như mình, lại có một ngày cũng sẽ đối một nữ tử động cảm giác như vậy. Vưu Lăng Vi nhìn Bùi Ngọc Nhi đang cười vui vẻ cách đó không xa, khóe miệng câu ra một nụ cười tự tin, chỉ bằng cảm giác đã biết, Vưu Lăng Vi quyết định, nàng nhất định sẽ chiếm được nữ tử trước mắt này! Đảo mắt đã sắp đến buổi trưa, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói với tám cung nữ: "Mọi người trở về nghỉ ngơi đi, một lát chúng ta lại đến luyện". "Nga ~~" Các cung nữ phát ra tiếng kêu vui vẻ, đã nhiều ngày, các nàng mặc dù cũng đã từ từ quen, nhưng trời nóng như vậy, mọi người vẫn là muốn nghỉ ngơi a. Cung nữ đi rồi, Bùi Ngọc Nhi sửa sang lại y phục của mình, lại đi đến trước bàn đá cầm lấy túi nước uống mấy ngụm. Mà tiểu cung nữ ở Dạ Yêu điện cũng là nóng chịu không nổi, liên tiếp lôi kéo tchủ chúng ta trở về đi, chạy nhanh trở về đi. Bùi Ngọc Nhi buồn cười gật đầu, tinh nghịch dùng tay chỉ chỉ cái trán tiểu cung nữ, miệng còn không ngừng cười nhạo: "Ngươi a, có chút đau khổ đều ăn không được". Tiểu cung nữ kia cũng không nói gì, chỉ ngượng ngùng cười cười, Bùi Ngọc Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, giúp đỡ tiểu cung nữ thu thập chút đồ mang đến. Nhưng đến khi các nàng xoay người muốn đi, lại bị một người ngăn cản. Bùi Ngọc Nhi phút chốc hai mắt trợn to. "Là ngươi!".
|
Chương 81
Vưu Lăng Vi cười khanh khách gật đầu. "Là ta." "Sao ngươi lại ở đây." Sắc mặt Bùi Ngọc Nhi đầy phòng bị. "Nếu ta nói là đúng lúc đi ngang qua, ngươi tin không?" "Không tin!" Sau khi ném ra lời này, Bùi Ngọc Nhi liền đi vòng qua người Vưu Lăng Vi. "Này này này, đừng đi, đừng đi." Vưu Lăng Vi vội vàng tiến lên ngăn trở. Một tay Vưu Lăng Vi nắm lấy ống tay áo Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi dùng hết sức hất ra, nhưng khí lực của Vưu Lăng Vi lớn đến kinh người, lúc Bùi Ngọc Nhi cảm giác cánh tay sắp gãy ra, bàn tay của Vưu Lăng Vi vẫn vững vàng nắm ở nơi đó không nhúc nhích. Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu, tức giận đạp Vưu Lăng Vi, hiển nhiên là đã rất khẩn cấp. Bên kia Vưu Lăng Vi da mặt dầy cười hắc hắc, nói: "Ngươi đừng đi, ta sẽ buông tay." "Ân." Không tình nguyện cất lời, Bùi Ngọc Nhi chán ghét dùng sức phủi phủi tay áo mình, tựa như Vưu Lăng Vi là một người cực kỳ chán ghét. Vưu Lăng Vi đem tất cả những thứ này nhìn vào mắt, có chút lúng túng bĩu môi, nha đầu này cũng quá thẳng thắn rồi?! Lại không chút nào che dấu lộ vẻ chán ghét trước mặt mình? Vưu Lăng Vi cúi đầu nhìn y phục của mình, trong lòng cực kỳ bất bình. Mình bẩn đến thế sao? Dù gì cũng là một vương gia! "Chạy mau!!" Trong khoảnh khắc Vưu Lăng Vi cúi đầu này, Bùi Ngọc Nhi chờ đúng thời cơ, kéo lấy tiểu cung nữ vẫn đang chưa hiểu gì đang đứng bên cạnh chạy mất, Bùi Ngọc Nhi vừa chạy vừa nói thầm, bảo ta đừng đi, nói đùa gì thế! Ta cũng không có quen biết ngươi, bây giờ không chạy còn đợi lúc nào? Một câu này của Bùi Ngọc Nhi tựa như sét đánh, Vưu Lăng Vi có chút ngây người đứng yên tại chỗ, chuyện này hoàn toàn khiến nàng rối bởi không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Chạy mau? Sau khi đã hiểu ra, Vưu Lăng Vi ở phía sau không khống chế được mà cười lớn, Ngọc Nhi tiểu chủ này cũng không khỏi quá đáng yêu rồi?! Chỉ dựa vào vài bước chân như tôm búng của nàng ấy thì có thể chạy đến nơi nào? Lòng đùa giỡn của Vưu Lăng Vi nổi lên, cũng không dùng toàn lực đuổi theo mà chỉ chậm rãi theo sau, luôn duy trì khoản cách mười mấy thước, không xa cũng không gần. Trời đang vào lúc nóng nhất, Bùi Ngọc Nhi còn kéo theo một tiểu cung nữ thở hỗn hển, các nàng đang chạy như điên trong hậu cung, mồ hôi tuôn như suối, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy nàng rất muốn mắng người! Ngự Hoa viên cùng Dạ Yêu điện sao lại cách xa nhau như vậy! Vừa chạy vừa quay đầu nhìn Vưu Lăng Vi, khoảng cách vẫn xa như vậy, Bùi Ngọc Nhi biết nàng ta đang trêu đùa mình, tuy không có chút vấn đề, nhưng vấn đề là Bùi Ngọc Nhi căn bản không muốn đùa cùng nàng! "Ngươi xong chưa a!" Rốt cuộc không chạy nổi nữa, Bùi Ngọc Nhi dừng lại thở hổn hển, lớn tiếng phát hỏa với Vưu Lăng Vi. Thời tiết oi bức, người cung oi bức theo, Vưu Lăng Vi còn không biết sống chết hắt nước trên đầu nàng, Bùi Ngọc Nhi không đánh nàng đã là phúc của nàng rồi. Vưu Lăng Vi ở phía xa, nụ cười sắp đến mang tai, nàng đi đến bên người Bùi Ngọc Nhi, đưa cho nàng một cái khăn tay. "Lau chút không?" Bùi Ngọc Nhi đứng lên, đoạt lấy chiếc khăn, trong lúc đó, Bùi Ngọc Nhi vẫn luôn trừng mắt nhìn Vưu Lăng Vi, Vưu Lăng Ví hé miệng cười, dường như rất có hứng thú. "Ánh mắt ngươi không mỏi sao?" "Mỏi cũng phải trừng ngươi!" "Ngươi ghét ta như vậy sao?" Chuyện này khiến Vưu Lăng Vi kinh ngạc, hai người chạm mặt nhau không nhiều a, nàng sao lại ghét mình như vậy? "Nếu vậy thì chính là ghét đấy!" Bùi Ngọc Nhi nói xong, nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh thấy cách đó không xa có một bàn đá, cũng không quan tâm đến Vưu Lăng Vi nữa, nàng kéo tiểu cung nữ đi thẳng đến đó, nàng không định chạy, hơn nữa nhìn bộ dáng của nữ vương gia kia sẽ không để nàng chạy, nếu như vậy, Bùi Ngọc Nhi còn không bằng tìm thêm một chỗ râm mát, nhìn thử xem vị nữ vương gia này rốt cuộc tìm nàng có chuyện gì. Nâng tay nhận lấy túi nước mà cung nữ đưa đến, Bùi Ngọc Nhi uống từng ngụm lớn. Sau đó nàng thấy Vưu Lăng Vi cũng đi đến chỗ nàng. Bùi Ngọc Nhi nghiêng người đưa lưng về phía Vưu Lăng Vi, tiếp tục uống. "Sao ngươi lại ghét ta như vậy a." Vưu Lăng Vi vẫn không từ bỏ, tiếp tục đi đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi, thái độ tương đối thành khẩn. "Chẳng lẽ tự ngươi vẫn không ngộ ra sao?" "Là bởi vì chiến sự giữa Diệu Nghiêm cùng Vu Quốc?" Nàng nghĩ nên là lý do này, bởi vì cả hai không cùng xuất hiện được mấy lần, cộng lại tất cả cũng chỉ có hai lần, trừ chuyện này ra, Vưu Lăng Vi thật sự không biết còn có chuyện gì khiến nàng ghét mình như vậy. "Không chỉ vậy!" Cái gì? Còn có chuyện khác sao? Vưu Lăng Vi có chút không thể tiếp nhận sự thật này, nàng tự kiểm điểm bản thân một chút, bản thân tương đối tốt, ở Diệu Nghiêm, mình không phải chính là chủ nhân người gặp người thích sao, thế nào mà đến miệng của nàng lại giống như quả lê thối rửa vậy. "Còn có gì ư? Ngươi nói xem." "Sự ích kỷ của ngươi làm người ta chán ghét, Diệu Nghiêm quốc chết mười vạn binh sĩ, ngươi đã sớm quên mất nhỉ, nhưng ta vẫn còn nhớ. Trong mắt ngươi, bọn họ chính là công cụ, là công cụ để diệt Vu Quốc, mà đây chính là chỗ khác biệt của Diệu Nghiêm cùng Vu Quốc chúng ta. Ở Vu Quốc, những binh lính này chính là con dân của Vu vương, là con dân mà nàng ấy phải bảo vệ. Ngươi chắc chắn sẽ không biết, mấy trăm năm qua, chúng ta rõ ràng có thể khiến Diệu Nghiêm diệt quốc, nhưng Vu Quốc lại không, nguyên nhân chủ yếu ư?" Bùi Ngọc Nhi nhẹ xuy một tiếng, sự khinh thường toàn bộ đều viết trong mắt, nàng nhìn Vưu Lăng Vi, nói: "Đây chính là nguyên nhân ta ghét ngươi, có đủ hay không?" "Đủ." Vưu Lăng Vi bất đắc dĩ cười cười, tiếp đó đi đến ngồi vào bàn đá bên cạnh nàng, trong lúc này, hai ngươi đều không nói câu nào, đến khi Bùi Ngọc Nhi có chút không thể nhịn được nữa, Vưu Lăng Vi mới khoan thai mở miệng. "Ngươi ở hoàng cung lâu như vậy, ta vốn còn trưởng rằng ngươi đối với những chuyện này đã thấy đến quen thuộc rồi chứ." "Có ý gì?" Vưu Lăng Vi thở dài. "Hoàng thất người nào không tuyệt tình? Không tuyệt tình làn sao có thể thủ trụ quốc gia này? Ta tin tưởng Vu vương của các ngươi cũng sẽ có lúc như vậy. Diệu Nghiêm trong một đêm chết hơn mười vạn người, ta có thể làm gì đây, tấn công Vu Quốc của các ngươi cũng là sứ mạng mà các triều đại Diệu Nghiêm chúng ta cần phải làm, bởi vì người Diệu Nghiêm là vì chiến mà sinh, bầu nhiệt huyết trong xương của bọn họ không phải chỉ cần nói không thì sẽ biến mất. Những người đã chết, ta đều hậu táng, người nhà bọn họ cũng đã bồi thường thỏa đáng, ta có thể làm cũng chỉ có thể này, dẫu sao tử trận chính là tử trận, có khó chịu hơn nữa bọn họ cũng không thể sống lại. Ta đã vi phạm lệnh của các tổ tiên, vĩnh viễn cùng Vu Quốc ký hiệp ước, nói không chứng người Diệu Nghiêm còn đang phỉ nhổ một vương gia như ta đấy." Vưu Lăng Vi nghiêng mặt nhìn Bùi Ngọc Nhi, nét mặt có chút tịch mịch, đôi mắt màu nâu lộ vẻ không biết làm sao. "Huống chi, nói lại một chút, Diệu Nghiêm chết nhiều người như vậy, không phải tất cả dêu do các ngươi tự tay giết sao? "Ta..." Lúc này Bùi Ngọc Nhi cũng có chút lắp bắp, nàng không hiểu chính trị, nhưng sống cùng Vu Lạc Vũ thời gian lâu như vậy, chiến sự này nàng vẫn biết một chút, dùng đúng sai có lẽ không thể nói rõ vấn đề này, Diệu Nghiêm giết người Vu Quốc, nếu Vu Quốc không phản kích, chết càng nhiều chính là người Vu Quốc. Phản kích trong một đêm, Diệu Nghiêm lại chết hơn mười vạn người. Tất cả những thứ này rốt cuộc cũng không phải tất cả trách nhiệm của Diệu Nghiêm quốc? Ai bảo bọn họ khiêu khích trước, nếu bọn họ không cố tấn công Vu Quốc thì hết thảy đều không có chuyện gì sao? Nhưng nói đi nói lại, Diệu Nghiêm mỗi triều đại đều tiến đánh Vu Quốc, trăm năm như vậy sớm đã thành thói quen, đây đã trở thành sứ mạng của bọn họ, di nguyện tổ tiên chính là để Vu Quốc diệt quốc, thân là tử tôn, các nàng có thể không đi làm sao, hơn nữa lại là một đất nước hiếu chiến như vậy. Cho nên nghĩ nghĩ lại, tâm tình Bùi Ngọc Nhi cũng bắt đầu trở lại bình thường, chuyện đã qua rồi, dù có nói nữa cũng không có ý nghĩa, có điều việc này cũng khiến Bùi Ngọc Nhi hiểu rõ, thì ra mọi việc không chỉ trắng đen đúng sai, giữa chúng còn có màu xám. "A...." Vưu Lăng Vi đột nhiên vươn tay duỗi người. "Thật là phức tạp a, ngươi nói có đúng hay không?" Vưu Lăng Vi nhìn Bùi Ngọc Nhi, đôi mắt to chớp chớp nghịch ngợm. "Ân." Bùi Ngọc Nhi có chút lúng túng gật đầu một cái. "Ngươi dường như cùng lúc trước....cảm giác không quá giống nhau." "Cảm giác lúc trước là thế nào?" "Khốn kiếp." "...." Vưu Lăng Vi không nói gì nữa, nha đầu này quả thật không nói lời khiến người ta kinh ngạc đến chết sẽ không ngừng a, sao có thể nói chuyện thẳng như vậy chứ?! "Vậy bây giờ thì sao?" Vưu Lăng Vi nghịch ngợm cười một tiếng, khóe mắt cong cong, lúc này, nàng lại cảm thấy vui vẻ. Nếu nàng đoán không lầm, Bùi Ngọc Nhi đã dỡ xuống không ít phòng bị, cái này có tính là đã trò chuyện được đôi câu không? "Bây giờ so với khốn kiếp, tốt hơn một chút." Bùi Ngọc Nhi bĩu môi, không mặn không nhạt nói. "A, tốt hơn một chút cũng là tốt a." Bùi Ngọc Nhi liếc mắt nhìn nàng. "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Nhìn sắc trời một chút, giằng co lâu như vậy đã sớm đến buổi trưa, nếu vẫn tiếp tục kì kèo, ngọ thiện nàng cũng không thể ăn được nữa. "Chính là muốn cùng ngươi làm bạn a, trong cung này quả thực quá nhàm chán." "Ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể làm bạn?" Bùi Ngọc Nhi hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, không nói nàng ta là người Diệu Nghiêm, chỉ dựa vào việc nàng mặt dày ở đây, lỡ như bị Vu Lạc Vũ biết, nhất định sẽ lại ầm ĩ một trận, đến lúc đó cũng không biết là lột da nữ vương gia kia, hay là lột da mình nữa. "Sao lại không được, ta lại không làm gì, chỉ mà muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Hơn nữa yêu cầu của ta cũng không nhiều, lúc gặp mặt ngươi đừng đánh ta là được." Vưu Lăng Vi lại cười đùa cợt nhã. "Quay về rồi hẵn nói, ta phải đi về trước, buổi chiều còn phải luyện múa." Bùi Ngọc Nhi khoát khoát tay, kéo tiểu cung nữ đang đứng phơi nắng đến sắp bất tỉnh kế bên đi mất. Người này không cách nào khai thông, phải cách càng xa càng tốt, có thể kéo dài một ngày thì tốt một ngày. "Vậy buổi chiều ta sẽ chờ ngươi ở đây!" Vưu Lăng Vi hướng thân ảnh của Bùi Ngọc Nhi vẫy tay, cũng không có ý định đuổi theo nàng. Theo nàng thấy, độ tiến triển là tương đối không tệ. Nữ tử như Bùi Ngọc Nhi, nếu gấp rút tấn công có khi sẽ thảm bại, phải từng bước từng bước, từ từ cảm hóa nàng. Quả nhiên, thời gian bị trì hoãn quá lâu, Bùi Ngọc Nhi vừa dùng cơm xong, ngay cả ngồi đều không thể ngồi được bao lâu lại vội vàng đi đến Ngự Hoa viên. Giờ phút này nàng thật hận nữ vương gia đó, cái này không liên quan đến chuyện quốc gia đại sự, trăm họ ly tán. Mà là hận nàng lãng phí thời gian của mình, thời gian nghỉ trưa a, Bùi Ngọc Nhi lúc này toàn thân bủn rủn, ánh mắt cũng sắp không mở ra được. Toàn bộ buổi chiều, Bùi Ngọc Nhi luôn ở trạng thái không tập trung, nàng đã quá mệt mỏi. Hằng ngày, vào giờ ngọ nàng đã có thói quen nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên lại thay đổi, chuyện này căn bản khiến người khác không chịu nổi. Rốt cuộc gần đến lúc mặt trời lặn, Bùi Ngọc Nhi chính là chờ thời khắc này, nàng vội vàng giải tán mấy vị cung nữ luyện múa. Sau đó mang tiểu cung nữ vội vàng muốn trở về Dạ Yêu điện ngủ bù. Nhưng ai ngờ.... một tiếng 'đợi đã', nghe vào tai Bùi Ngọc Nhi thật giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lại là...lại là nữ vương gia đó!!! Bùi Ngọc Nhi quả thực là sắp điên rồi, nếu ai đó cho Bùi Ngọc Nhi một cây đao, nàng nhất định sẽ đích thân bổ nàng ta ra! "Làm gì vậy!" Bùi Ngọc Nhi tức giận hét lên một tiếng, thanh âm kia lớn đến mức khiên Vưu Lăng Vi hoảng sợ đứng yên tại chỗ, 'Ta' nữa ngày nhưng một câu cũng nói không ra. Bên này, Bùi Ngọc Nhi hít sâu hai cái, ổn định lại tâm trạng của bản thân, sau đó xoay người nói với Vưu Lăng Vi. "Vương gia, buổi trưa ngươi đã hại ta không hể nghỉ ngơi, bây giờ nên tha cho ta đi, có chuyện ngày mai chúng ta nói sau!" Nói xong, Bùi Ngọc Nhi xoay người cũng không quay đầu lại, đi mất, Lúc này, Bùi Ngọc Nhi khí thế mười phần, hoàn toàn chấn nhiếp Vưu Lăng Vi. Đến tận khi Bùi Ngọc Nhi đã đi xa, Vưu Lăng Vi mới xì một tiếng, bật cười: "Thật là một nha đầu mạnh mẽ a, rất thú vị."
|
Chương 82
Trở lại Dạ Yêu Điện, được các cung nữ hầu hạ, Bùi Ngọc Nhi đầu óc choáng váng đem bữa tối cho dùng xong. Tắm rửa một phen, Bùi Ngọc Nhi thế nhưng còn trong bồn tắm đang ngủ, nước lạnh Bùi Ngọc Nhi cũng không phát hiện, nếu không phải cung nữ hầu hạ ngoài cửa cảm giác không đúng nên tiến vào đánh thức Bùi Ngọc Nhi, nàng thật sự sẽ nằm trong thùng nước đang lạnh dần, ngủ cả đêm. Ai ngờ không ngủ còn tốt, một khi tỉnh lại Bùi Ngọc Nhi cảm thấy càng khó chịu, Bùi Ngọc Nhi khẽ ngáp, nhu nhược nói: "Giúp ta thay y phục đi". Gì? Hai cung nữ giật mình không nhỏ, chớp chớp mắt nhìn nhau, sau khi phát hiện không có nghe sai, các nàng mới nhanh chóng cất tiếng đáp lời, giúp đỡ Bùi Ngọc Nhi lau thân mình, thu thập hết thảy. Các cung nữ có phản ứng như vậy cũng không kỳ quái. Tuy Bùi Ngọc Nhi vào cung đã lâu, nhưng nàng sẽ không để người khác hầu hạ chuyện tắm rửa, cho tới giờ đều là tự nàng làm tất cả, các tiểu cung nữ chỉ cần hầu ngoài cửa là được. Hôm nay lại trở thành dáng vẻ như vậy, xem ra Bùi Ngọc Nhi thật sự rất mệt. Đần độn trở lại nội điện, Bùi Ngọc Nhi ngã đầu xuống liền ngủ, ngay cả y phục cũng không thoát. Mấy chậu băng lớn trong điện, làm cho cả phòng tỏa ra lành lạnh, cực kỳ thoải mái. Mới chỉ trong chớp mắt, Bùi Ngọc nhi lần nữa tiến vào mộng đẹp. -- Sau khi Vu Lạc Vũ đã xử lý xong tấu chương, bầu trời cũng đã chập tối. Buông bút lông, Vu Lạc Vũ nâng tay đỡ thắt lưng, mệt mỏi quá. Niệm Tuyết bên cạnh đi lên trước thay Vu Lạc Vũ xoa bóp bả vai, giúp nàng thư hoãn mệt mỏi. "Niệm Tuyết chuẩn bị giường cho bệ hạ nhé?" Niệm Tuyết nói. Vu Lạc Vũ thoải mái nhắm lại hai mắt, qua một lúc sau nàng mới lười biếng nói: "Không được, bãi giá Dạ Yêu Điện đi một chuyến?" Vu Lạc Vũ nửa câu đầu là trả lời Niệm Tuyết, nửa câu sau lại như lầm bầm lầu bầu, đi Dạ Yêu Điện gặp Bùi Ngọc Nhi một chút, mấy ngày gần đây nàng vội vàng luyện múa, mà chính mình cũng bận rộn xử lý chính sự, ngẫm lại cũng vài ngày không gặp. Hình ảnh của Bùi Ngọc Nhi thoáng hiện trong đầu, như vậy thật đúng là làm cho Vu Lạc Vũ nghĩ đến lòng ngứa ngáy, Vu Lạc Vũ khẽ cong khóe môi. "Vậy bãi giá Dạ Yêu Điện một chuyến." Ra Vĩnh Cát Điện, gió đêm từ từ thổi tới, tóc mây phiêu tán, cảm giác mát dào dạt tràn cõi lòng Vu Lạc Vũ. Trời nóng như vậy, cũng chỉ có ban đêm mới mát mẻ không ít, cũng không biết buổi sáng tiểu Ngọc Nhi như thế nào luyện múa, nàng có tìm nơi râm mát hay không? Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ lòng tràn đầy lo lắng, nàng cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới, thì ra mình cũng có một ngày sẽ vì một người mà suy nghĩ, cảm giác này... Thật sự là thật rất kỳ diệu. Bước vào Dạ Yêu Điện, hai công công đang gác đêm bên ngoài. Thấy Vu Lạc Vũ đến, hai công công vội vàng thỉnh an, Vu Lạc Vũ thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tiểu chủ đâu?". "Bẩm bệ hạ, tiểu chủ dùng cơm xong đã ngủ từ sớm." Sớm như vậy? Vu Lạc Vũ có chút kinh ngạc, hiện tại trời chỉ mới chập tối, sao lại ngủ rồi, nhưng lập tức vừa nghĩ, Vu Lạc Vũ liền hiểu được, có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi rồi. "Không cần thông truyền." Vu Lạc Vũ nhỏ giọng nói. "Vâng." Hai vị công công lên tiếng, liền lui xuống một bên. Vu Lạc Vũ xoay người nói với Niệm Tuyết. "Ngươi cũng hồi Vĩnh Cát Điện đi, cô vương buổi tối sẽ không trở về." Vu Lạc Vũ nói xong, lại xoay người hướng đi đến nội điện. Nhẹ nhàng cửa ra, Vu Lạc Vũ nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, Bùi Ngọc Nhi đang ngủ say. Vu Lạc Vũ lắc đầu thở dài, có bao nhiêu mệt? Ngoại sam cũng không thoát, có bẩn hay không... Vỗ nhẹ Bùi Ngọc Nhi hai lần, không phản ứng... Vu Lạc Vũ ngồi xuống, tay xoa hai má Bùi Ngọc Nhi, khẽ gọi: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi...". "Ngô..." Mơ mơ màng màng khẽ ngâm một tiếng, Bùi Ngọc Nhi uốn éo, xoay mặt, thoát khỏi sự quấy rầy của Vu Lạc Vũ. "Ngọc Nhi...". "Ngô... Ta buồn ngủ quá." Bùi Ngọc Nhi híp mắt, bĩu môi, nhỏ giọng than thở. "Ngoan, cởi ngoại sam ra đi, mặc ngủ sẽ không thoải mái." Vu Lạc Vũ nhẹ giọng dụ dỗ, sau đó ôm Bùi Ngọc Nhi ngồi xuống, cởi bỏ nút thắt vạt áo, đem ngoại sam thoát đi. Sau khi đã làm xong hết, Vu Lạc Vũ cũng cởi đi ngoại sam của mình, cất bước vào giường nằm cạnh Bùi Ngọc Nhi. Bị động tác thoát y này ép buộc tỉnh, Bùi Ngọc Nhi uốn người chui vào lòng Vu Lạc Vũ, ngửi hương khí trên người Vu Lạc Vũ nhỏ giọng nói: "Sao ngươi lại đến đây?". "Vài ngày không gặp, nhớ nàng nên đến. Tiểu Ngọc Nhi nhớ cô vương sao?". "Chỉ có một chút." Bùi Ngọc Nhi chu môi. "Đúng rồi, nữ vương gia Diệu Nghiêm gần đây thế nào?" Bùi Ngọc Nhi nhớ tới nữ vương gia kia, đã nghĩ nói bóng nói gió hỏi một chút Vu Lạc Vũ. Vương gia kia hành động thật sự quái dị, làm cho Bùi Ngọc Nhi sờ không được, đến tột cùng nàng ta muốn làm cái gì. "Nàng a..." Vu Lạc Vũ ngâm nga một tiếng. "Gần đây cô vương bận rộn chuyện khác, không thường chú ý nàng. Nàng vào cung chỉ dẫn theo một cung nữ không có công phu, sẽ không làm ra chuyện lớn gì." "Bận rộn chuyện khác? Ngươi gần đây không phải đều bận rộn chuyện hai nước Vu - Diệu chuẩn bị nghị hòa sao?". Vu Lạc Vũ cười, sủng nịch chỉ chỉ cái trán Bùi Ngọc Nhi "Tiểu Ngọc Nhi chẳng lẽ đã quên quân sư thần bí giúp Diệu Nghiêm?". Bùi Ngọc Nhi bừng tỉnh đại ngộ. "Nga ~~ ra là chuyện này, thế nào thế nào? Tra được chút gì sao?" Bùi Ngọc Nhi thanh âm lược hiển vội vàng xao động, nàng cũng rất muốn biết chân ngoài dài hơn chân trong, đến tột cùng là người ra sao. Nói tới đây, Vu Lạc Vũ sắc mặt đột biến âm trầm "Hắn thật sự là người thực thông minh." Vu Lạc Vũ lầm bầm lầu bầu thì thào một tiếng, lại nói: "Quân sư thần bí quả thật là đại thần Vu Quốc, nhưng thời gian hắn lui đến giữa nước Vu Diệu không ngắn, cho nên cô vương tìm Niệm Tuyết đi đến các bộ điều tra những đại thần xin nghỉ vượt trên năm ngày trong mấy tháng trước, thế nhưng lại không có người này, nàng nói xem có quái dị hay không?" "Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi tựa hồ cũng là kinh ngạc giật mình, chỉ là lập tức cảm thấy kỳ quái. "Ngươi đã nói là đi tới đi lui hai nước Vu Diệu, hắn vì sao lưu lại đại nhược điểm như vậy đây, rõ ràng có thể dùng bồ câu đưa tin, hoặc là tìm những người khác đi a, tự hắn, chẳng phải càng dễ dàng bại lộ sao?". "Không." Vu Lạc Vũ vỗ vỗ phía sau lưng Bùi Ngọc Nhi, nói: "Nữ vương gia mặc dù không thông minh nhưng cũng không ngốc, chim bồ câu hoặc là người khác, tự nhiên sẽ không bằng tự hắn đi có sức thuyết phục hơn, vì lẽ đó hắn nhất định phải gặp vương gia một lần. Mà hắn rõ ràng đi Diệu Nghiêm, thế nhưng lại không có ghi chép xin nghỉ, huống hồ cô vương lúc ấy cũng không phát hiện gì, nàng nói xem, đây không phải là chỗ thông minh của hắn sao?" Ngọa hổ tàng long Vu Quốc a, nhưng là lại khiến Vu Lạc Vũ đau đầu, không lẽ người này có phép thuật hay sao? "Hình như là như vậy." Bùi Ngọc Nhi cũng hiểu được Vu Lạc Vũ nói có lý, xem ra người nọ thật đúng là rất thông minh, ngay cả như Vu Lạc Vũ cũng đều tra không ra quân sư kia đến tột cùng là ai, vừa nghĩ đến đây Bùi Ngọc Nhi nhất thời lại có chút hoảng hốt, người thông minh như vậy muốn gây bất lợi cho Vu Quốc, vậy đối với hiện tại Vu Lạc Vũ mà nói, là hố ngầm lớn thế nào a. "Được rồi, đừng nghĩ nữa." Vu Lạc Vũ thấy nét mặt Bùi Ngọc Nhi đầy hoảng hốt, cũng không nguyện để nàng suy nghĩ việc này nhiều lắm. Nói sang chuyện khác, Vu Lạc Vũ nhéo nhéo cái mũi cao cao của Bùi Ngọc Nhi, sẳng giọng "Vừa rồi cái gì gọi là chỉ nhớ cô vương một chút? Nhớ là nhớ, không nhớ sẽ không nhớ, tại sao lại có một chút?" Xem thường nhìn Bùi Ngọc Nhi, thật là một người kỳ quái. "Ân -" Bùi Ngọc Nhi dài ừ một tiếng, vội vàng bày ra dáng vẻ thực nhu nhược. "Luyện múa mệt mỏi quá nga, ánh mặt trời thật gắt." "Ân, đem tiểu Ngọc Nhi phơi nắng đến đen rồi." Vu Lạc Vũ phụ họa. Giả vờ! Nàng đổ muốn nhìn Bùi Ngọc Nhi có thể giả trang đến bộ dáng gì "Luyện múa thế nào rồi?". "Cũng đã ổn, động tác đều nhớ kỹ, chỉ chờ Niệm Tuyết tìm nhạc công đến, luyện trên vài lần là ổn thỏa." "Ân, vậy nàng nghỉ ngơi đi a, cũng đừng quá mệt mỏi, nhìn nàng như vậy cô vương đau lòng". "Ngươi đau lòng, ta cũng mệt." Bùi Ngọc Nhi tiếp tục nhu nhược. "Ngô..." Lần này Vu Lạc Vũ không nói gì, Bùi Ngọc Nhi như vậy là làm nũng? Ngữ khí này nghe cũng thật không giống nàng bình thường, thì ra khi Bùi Ngọc Nhi làm nũng chính là như vậy? Vu Lạc Vũ thầm đắc ý, sủng nịch nói: "Vậy cô vương xoa bóp cho nàng nha?". "Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi giật mình ngẩng đầu, nửa lộ ra đôi mắt mông lung. "Ngươi là Vu vương, lại muốn giúp ta xoa bóp?" Có phải rất... Vu Lạc biết trong cái đầu nhỏ của nàng lại nghĩ cái gì, oán trách nhìn nàng một cái, nói tiếp: "Nàng là quan tâm duy nhất của cô vương, không xoa bóp cho nàng thì cho ai?". "Nhưng là..." Bùi Ngọc Nhi vẫn có chút do dự, không biết làm sao. Bởi vì Vu Lạc Vũ dù sao cũng là vương. "Không nhưng gì cả, đây là cô vương hạ chỉ". 'Xì' một tiếng, Bùi Ngọc Nhi bị lời của nàng chọc cho bật cười, nào có người buồn cười như vậy, chính mình hạ chỉ, để bản thân xoa bóp cho người khác, nàng cũng không biết ngượng mà nói ra miệng. "Đừng cười." Vu Lạc Vũ nghiêm túc ngắt lời. "Mau thoát y phục, cô vương cũng không muốn nhìn thấy tiểu Ngọc Nhi nửa sống nửa chết." Vu Lạc Vũ nói xong, nâng tay định cởi bỏ nội sam của Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi vội vàng vàng vươn tay ngăn trở. "Chờ một chút... chờ đã...". "Nàng lại chờ cái gì?" Nhiều vấn đề như vậy. "Ngươi cứ xoa bóp là được rồi, sao lại muốn cởi y phục của ta?" Bùi Ngọc Nhi nói xong, còn cô cùng khoa trương dùng hai tay che ngực. Đừng trách nàng nghĩ nhiều, Bùi Ngọc Nhi dò xét nhìn Vu Lạc Vũ ngồi dậy, nàng thật sự rất giống dâm tặc mưu đồ gây rối! "Ách..." Vu Lạc Vũ không biết nên như thế nào trả lời, nhưng nàng ách xong, linh cơ vừa động đột nhiên nói: "Cách nội sam như thế làm sao xoa bóp? Thịt đều nắm không được, nàng còn hưởng thụ cái cái gì." Vu Lạc Vũ cuống quít giải thích xong, cũng không chờ Bùi Ngọc Nhi nói chuyện, liền giở trò đi thoát nội sam của Bùi Ngọc Nhi, vừa thoát vừa nói: "Đừng nói nữa, cô vương cam đoan thành thành thật thật xoa bóp cho nàng, được không?" Bùi Ngọc Nhi âm thầm quăng cho nàng một ánh mắt xem thường, có quỷ mới tin ngươi. Thành thật thuận theo Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi đã muốn không khí lực đi so đo nhiều nữa. Bùi Ngọc Nhi cảm thấy, nếu Vu Lạc Vũ thực sự có tâm tư ở phương diện kia, hôm nay cũng sẽ phải từ bỏ thôi, bởi vì nàng đã bắt đầu cảm thấy mí mắt đều không mở ra được, chỉ sợ trong chốc lát Vu Lạc Vũ giúp nàng xoa bóp, nàng thật sự có thể ngủ thiếp đi. Giúp đỡ Bùi Ngọc Nhi thoát đi nội sam, lòng Vu Lạc Vũ bắt đầu không thăng bằng, nàng cũng biết trong lòng Bùi Ngọc Nhi nghĩ nàng như thế nào, nhưng quả thực là oan uổng cho Vu Lạc Vũ, nàng thật sự chỉ thấy Bùi Ngọc Nhi mệt như vậy, cho nên muốn giúp nàng giãn giãn gân cốt, dù sao Vu Lạc Vũ vẫn thích một tiểu Ngọc Nhi hoạt bát. Nội sam trượt xuống, cái yếm ngay sau đó cũng bị Vu Lạc Vũ cởi đi, một bộ mỹ nhân đồ liền hiện ra ở trước mặt. Da thịt kia tựa như nước, dáng người mảnh khảnh, còn có bộ dáng Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt lười biếng . Nuốt khẩu nước miếng, trái tim Vu Lạc Vũ đập lợi hại, ý tưởng vừa rồi nháy mắt biến mất không thấy, chính mình thật đúng là loại người trong lòng tiểu Ngọc Nhi nghĩ sao? Vu Lạc Vũ vừa nghĩ, vẫn cảm thấy bản thân không phải như Bùi Ngọc Nhi đã nghĩ, ai bảo nàng toàn thân không mặc y phục, dụ dỗ mình đây! Đều là lỗi của Bùi Ngọc Nhi!
|
Chương 83
Tự an ủi bản thân một phen, ác cảm trong lòng Vu Lạc Vũ càng ít hơn, nhìn chằm chằm thân người gần như hoàn mỹ của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vẫn không biết nên 'ăn' nơi nào trước mới được. Thật khó khăn a... Thân thể xích lỏa đợi nửa ngày, nhưng lại chậm chạp không thấy người kia xoa bóp thuần khiết như lời người kia nói, nàng nghi ngờ nghiêng đầu, Bùi Ngọc Nhi liền thấy ánh mắt Vu Lạc Vũ sáng rực, Bùi Ngọc Nhi thầm khinh bỉ, ta đã biết, ta đã biết mà! "Con mắt sắp rớt xuống rồi, rốt cuộc ngươi có xoa bóp hay không!" "Có có ~ ~" Nét mặt Vu Lạc Vũ dường như tràn đầy sầu khổ. "Nhưng không biết phải bắt đầu từ nơi nào mới được." "Cánh tay, chân!" "Vậy còn chỗ khác?" "Cấm tiệt!" Bùi Ngọc Nhi lập tức tiếp lời. Chỗ khác ngươi đừng hòng mơ tưởng! "Cũng được." Vu Lạc Vũ không quan tâm gật đầu một cái, dù sao đến lúc đó cũng không phải Bùi Ngọc Nhi nói là được. Nghĩ như vậy, Vu Lạc Vũ cầm lấy cánh tay của người kia, bắt đầu xoa bóp. Thật sự rất thoải mái, Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt hưởng thụ, nàng lại không nghĩ đến, Vu Lạc Vũ lại còn có ngón nghề này. "Ngươi đã học qua rồi à? Thật thoải mái..." "Ta học nó làm gì? Đều là người khác xoa bóp cho ta, khắp thiên hạ chỉ có nàng có phúc phận này." "Phải phải phải, là vinh hạnh của ta, Vu vương bệ hạ." Bùi Ngọc Nhi dài giọng đáp lời, vừa nghe chính là tràn đầy châm chọc. Vu Lạc Vũ lười phản ứng nàng. "Im miệng, nhắm mắt, hưởng thụ đi, đời này nàng chỉ có lần này thôi." Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, lại ngọt như mật. Cũng đúng, khiến Vu vương vì mình xoa bóp, có lẽ cũng chỉ có mình nàng có thể hởng thụ đãi ngộ này. Vu Lạc Vũ thật sự là người rất tốt, có điều Bùi Ngọc Nhi vẫn cảm thấy, nếu Vu Lạc Vũ chỉ là người bình thường thật tốt, vậy mình nhất định sẽ cùng nàng chung một chỗ, cả đời, sinh tử không rời. Được tán dương, Vu Lạc Vũ lại thầm đắc ý, cả người cũng bắt đầu ra sức, xoa bóp cánh tay xong rồi lại đến chân, bóp chân rồi lại đến cánh tay, tận một lúc lâu sau, cánh tay có chút mỏi, động tác của Vu Lạc Vũ mới chận lại, nhẹ giọng nói: "Thoải mái không? Ngọc Nhi..." Lâu lắm không nghe thấy thanh âm, Vu Lạc Vũ dừng động tác nhìn lại, Bùi Ngọc Nhi đã nhắm mắt, hô hấp đều đều. Ngủ rồi? Vu Lạc Vũ nằm xuống bên cạnh Bùi Ngọc Nhi, dùng tay trái chống đầu, tay phải lung lay trước mặt Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi vẫn không cử động. Thật sự đã ngủ a, Vu Lạc Vũ có chút ủ rủ, mình còn chưa làm gì cả, sao lại ngủ rồi? Nhưng nàng lại suy nghĩ một chút, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, Bùi Ngọc Nhi ngủ, vậy nhất định là rất thoải mái. Nhìn chung quanh tay phải của mình một chút, Vu Lạc Vũ khẽ cười, nhìn đôi tay này, xử lý quốc sự, trông coi sinh tử. Sống đã mấy thập niên, nó vẫn còn có chỗ khác để dùng. Lại nhìn sang Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ thật cảm thấy huyền diệu, nâng tay vuốt ve gương mặt của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ tự hỏi, Bùi Ngọc Nhi nàng rốt cuộc có điểm nào tốt, có thể khiến cho mình làm ra chuyện như vậy chứ? Bàn tay vuốt ve gương mặt của Bùi Ngọc Nhi từ từ trượt xuống, đến xương quai xanh, rồi đến...Ngón tay cương cứng dừng ở nơi đó, ánh mắt Vu Lạc Vũ tựa như bị dính chặt. Nơi đó của Bùi Ngọc Nhi quả thật đúng là một mảnh rạng rỡ vô hạn a. Ngón tay cứng nhắc lại từ từ đi xuống, cho đến khi tới cái điểm nhô lên nho nhỏ, Vu Lạc Vũ tự mình cười rất vui vẻ. Bùi Ngọc Nhi thật sự là điểm nào cũng tốt, nhất là 'điểm' này là tốt nhất! Vừa cười vui vẻ, Vu Lạc Vũ đột nhiên liền thả tay xuống, đem toàn bộ 'điểm nhỏ' kia nắm trong tay, nụ cười của Vu Lạc Vũ ngày càng đậm, cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Nhẹ nhàng xoa nắn 'quả đào' lớn nhỏ vừa phải kia, Vu Lạc Vũ tự mình bào chữa, cũng đều là xoa bóp, vậy thì 'xoa' chỗ nào cũng vậy thôi a. Vừa xoa, Vu Lạc Vũ vừa liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, thấy nàng vẫn còn đang ngủ, lá gan của Vu Lạc Vũ càng lớn hơn, thả tay trái đang chống đầu xuống, Vu Lạc Vũ nghiêng người về phía trước, mở miệng ngậm lấy 'viên châu' đỏ ửng xinh xắn như anh đào kia. Ngậm 'viên châu' kia trong miệng, Vu Lạc Vũ tựa như nếm được vị ngọt, dùng đầu lưỡi đảo quanh vào lần, 'viên châu' kia lập tức cứng lên, sừng sững. Vu Lạc Vũ nhìn nó, còn có chút nước dính phía trên, lại là ý cười trong suốt, nàng lại càng xác định suy nghĩ của mình, tiểu Ngọc Nhi của nàng quả thật nơi nào cũng tốt, ngay cả phản ứng của nơi này cũng đáng yêu như vậy. Nữ tử thế này, mình làm sao có thể không yêu chứ? Đưa tay từ từ tìm kiếm xuống dưới, Vu Lạc Vũ rất sợ đánh thức Bùi Ngọc Nhi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, nhưng lại càng hưng phấn, cảm giác này nàng chưa bao giờ có, Vu Lạc Vũ cảm thấy đây giống như...kẻ gian, đúng, cảm giác giống như làm kẻ gian. Thật sự rất vi diệu, một Bùi Ngọc Nhi không thanh không động, mặc người định đoạt, Vu Lạc Vũ lại phát hiện ra chỗ mê người khác của Bùi Ngọc Nhi. Tâm tư này vừa động, Vu Lạc Vũ đã đưa tay đến nơi xinh đẹp thần bí nhất của Bùi Ngọc Nhi, nhè nhàng phủ lên, nơi đó đã có chút ẩm ướt, nhiệt độ đó dường như đã đun sôi nhiệt khí trong lòng Vu Lạc Vũ, cảm giác sôi sục dâng trào. Thần kinh khẩn trương trong nháy mắt được hóa giải, Vu Lạc Vũ cực kỳ đắc ý, trong mộng, tiểu Ngoc Nhi cũng có phản ứng, không biết giờ phút này, trong mộng của nàng có mình hay không, phải chăng trong mộng, nàng cũng đang cùng mình làm chuyện này chứ? Khát vọng trong lòng càng thấm càng đậm, giờ phút này Vu Lạc Vũ thật muốn một ngụm ăn tươi Bùi Ngọc Nhi, tựa như chỉ có như vậy mới có thể lắng xuống sức nóng trong cơ thể Vu Lạc Vũ. Giật giật hai ngón tay, trong đầu Vu Lạc Vũ đột nhiên lóe lên, nàng nhìn chằm chằm nơi tư mật của Bùi Ngọc Nhi, nếu đã muốn ăn nàng ấy, vậy sao lại không ăn? Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ liền cảm thấy bụng dưới co rút, cảm giác kia thật đúng là khó nhịn. Vu Lạc Vũ xoay người nhặt lấy đai lưng bị vứt trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng trói hai tay của Bùi Ngọc Nhi. Nhìn kiệt tác của mình, Vu Lạc Vũ câu khóe môi nở nụ cười, nàng cũng không muốn tiểu Ngọc Nhi một lát tỉnh lại sẽ cho mình một cước. Cột chặc hai tay Bùi Ngọc Nhi, nhưng nàng ấy vẫn ngủ rất ngon, Vu Lạc Vũ lắc ầu cười một tiếng, đứng dậy đi đến một nơi khác của chiếc giường. Bắt đầu đem hai chân của Bùi Ngọc Nhi tách ra, nơi thần bí kia lập tức không chút che giấu toàn bộ rơi vào mắt Vu Lạc Vũ. Nơi đó xinh đẹp giống như tranh vẽ, khu rừng rậm cùng suối trong, Vu Lạc Vũ nhìn đến ngây ngốc, phấn sắc non mềm, suối trong óng ánh, thật hành hạ ánh mắt người khác. Không chờ giây phút nào, Vu Lạc Vũ cúi đầu, một ngụm ngậm lấy nguồn suối trong kia. Thân thể cực khó chịu, Bùi Ngọc Nhi cau mày, từng trận kêu ra tiếng. Cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, tựa như từng cơn sóng lăn tăn, du dương phập phòng. Đầu óc Bùi Ngọc Nhi cực mê man, trong lúc nửa tỉnh nửa mê dường như nhìn thấy dung nhan xinh đẹp đến khiến người khác hít thở không thông của Vu Lạc Vũ, còn có cảm giác kỳ quái lan khắp toàn thân kia nữa, Bùi Ngọc Nhi dần dần cảm thấy đó hình như là cái gì, chuyện này khiến nàng càng nghi ngờ khó hiểu, không phải cực kỳ mệt mỏi thì sẽ không nằm mơ sao, vậy sao mình lại sẽ...có giấc mộng như vậy chứ? Bùi Ngọc Nhi cố gắng để bản thân thoát khỏi giấc mộng này, nhưng mí mắt nặng trĩu kia làm thế nào cũng không mở ra được, nàng không muốn mơ thấy giấc mộng xấu hổ như vậy, Bùi Ngọc Nhi vô ý thức lắc đầu. Vu Lạc Vũ vừa ra sức liếm hút chỗ tư mật của Bùi Ngọc Nhi, vừa chú ý đến biểu tình của nàng, nhìn thấy bộ dáng có vẻ rất khó chịu của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ âm thầm cười, bỗng nhiên ý xấu nổi lên, Vu Lạc Vũ vươn chiếc lưỡi, hướng về phía đường mòn sâu thẩm của Bùi Ngọc Nhi, bỗng nhiên đâm một cái! "A...." Sự kích thích này quá mãnh liệt, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy bụng dưới co rút, phía dưới cũng có dòng nước ấm chảy ra, Bùi Ngọc Nhi cuối cùng cũng từ trong mộng thức tỉnh, mở to hai mắt. Đăng hỏa trong phòng không nhiều, nhưng cũng đâm đau ánh mắt Bùi Ngọc Nhi vừa tỉnh dậy, nàng bản năng muốn dùng tay che mắt, nhưng cử động một cái mới phát hiện, hai tay đã bị trói! Bùi Ngọc Nhi thầm căng thẳng, híp mắt nâng người nhìn về phía hai tay. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái liền khiến Bùi Ngọc Nhi hoảng sợ đến quên hô hấp, hai tay mình bị trói, toàn thân không một mảnh vải, mà Vu Lạc Vũ! Nàng lại đang nằm giữa hai chân mình, ngẩng đầu hướng về phía mình nhếch môi lộ ra ý cười xấu xa! Lúc này, đầu óc Bùi Ngọc Nhi 'ong' một tiếng nổ tung, nàng cười là có ý gì? Là đang chờ bản thân xem mình bị kinh hoảng? Quá đáng hận rồi!!! Cắn răng, Bùi Ngọc Nhi dùng sức lắc lư hai tay, muốn cởi bỏ trói buộc, nhưng sợi dây này vùng vẫy nửa ngày, nó vẫn không nhúc nhích. Vu Lạc Vũ trái lại càng đắc ý chống cằm, ở giữa hai chân Bùi Ngọc Nhi cười to. Ai nha, Vu Lạc Vũ đã từng nghĩ đến phản ứng của tiểu Ngọc Nhi sau khi tỉnh lại, nhưng không ngờ đến, nàng lại có thể khả ái như vậy! Cái miệng nhỏ chu lên, phồng quai hàm, ánh mắt hờn dỗi, Vu Lạc Vũ nhìn thế nào cũng không cảm thấy Bùi Ngọc Nhi là đang thật oán hận chết mình. "Ngươi...ngươi....ngươi đang làm gì?" Nhìn bộ dáng của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi ngay cả lời cũng không thể nói hoàn chỉnh, nàng cảm giác toàn bộ thân thể giống như đang rơi vào chậu lửa, động tác đó của nàng là sao? Nàng nằm ở nơi đó của mình để làm gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi....Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi lại cảm thấy như bị lửa thiêu, sao nàng lại có thể....làm loại chuyện đó mà còn cười được!!! "Ha ha ha..." Dáng vẻ này của Bùi Ngọc Nhi khiến Vu Lạc Vũ cười to. "Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy cô vương đây là đang làm gì?" Vu Lạc Vũ nói xong, tựa hồ như khiêu khích, nét mặt của nàng đầy tươi cười hướng về phía Bùi Ngọc Nhi, lại vừa cúi đầu, dùng môi của mình dán sát đến nơi tư mật của Bùi Ngọc Nhi. "Ngươi...ngô...." Chút ít sức lực còn sót lại nháy mắt bị khoét sạch, cảm giác động tình mới vừa nãy lại lần nữa xuất hiện, mà trong lúc trì hoãn này, Vu Lạc Vũ lại tấn công lần nữa, so với lúc nãy cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thân thể vô lực ngã xuống lần nữa, Bùi Ngọc Nhi xấu hổ đến hận không thể tìm một cái khe để chui vào, nàng thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi nóng nóng bỏng của Vu Lạc Vũ từng tấc từng tấc liếm mình vào nơi đó của mình, Bùi Ngọc Nhi cau mày, thân thể theo đầu lưỡi mà chuyển động, khoái cảm quá mức mãnh liệt, Bùi Ngọc Nhi cơ hồ không chịu đựng nổi. Cái lưỡi của Vu Lạc Vũ giống như đang trêu đùa, lúc nhanh lúc chậm, thân thể của Bùi Ngọc Nhi cũng xuôi theo từng động tác của Vu Lạc Vũ, luôn luôn là thiếu chút nữa sẽ đạt đến đỉnh nhưng cuối cùng lại thối lui, lúc cao lúc thấp, tư vị kia quả thực khó nhịn đến không cách nào hình dung. Bùi Ngọc Nhi động tình khẽ ngâm một tiếng, theo tiết tấu của Vu Lạc Vũ, cuối cùng lại có chút nức nở lẫn bên trong. Vu Lạc Vũ phát hiện, khóe miệng tà mị cười lên, cuối cùng quyết định không trêu chọc Bùi Ngọc Nhi nữa, mà tự mình đưa nàng lên đến đỉnh cao kia. Nhanh chóng hướng đến vùng nhảy cảm kia liếm một chút, chỉ qua vài lần lên xuống, Vu Lạc Vũ liền nghe được thanh ngâm êm ái nhất của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vẫn không buông tha, vẫn tiếp tục liếm lấy nơi đó, cho đến khi thanh âm của Bùi Ngọc Nhi dần dần nhỏ đi, bởi vì thân thể quá mẫn cảm mà hai chân phát run. Vu Lạc Vũ mới hài lòng nâng người dậy, nằm lại bên cạnh Bùi Ngọc Nhi. Ôm Bùi Ngọc Nhi, khí tức nóng ẩm của Vu Lạc Vũ phả vào tai của Bùi Ngọc Nhi, nàng ngậm lấy đôi môi xinh xắn của Bùi Ngọc Nhi, khàn khàn mở miệng. "Tiểu Ngọc Nhi thật là ngon."
|