Ngược Ngẫu
|
|
Chương 74
Tầm giờ hợi*, Vu Lạc Vũ sai cung nhân dẫn Vưu Lăng Vi tới Hà Trì. Vưu Lăng Vi theo sau, không nhanh không chậm đi đến, nàng nhìn xung quanh, lúc này trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, hoa sen nở từ tháng sáu tới tháng chín, sáng nở chiều khép, hiện nay sắc trời đã tối muộn, hơn nữa còn chưa đến tháng sáu, đi đến đó nhìn cái gì? (*Khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm) Đến Hà Trì, ánh vào mi mắt là bóng hình xinh đẹp cô độc Vu Lạc Vũ, nàng ngồi một mình ở lương đình uống rượu, tuy xung quanh là ngói xanh tường đỏ, nhưng vẫn lộ ra tịch mịch mơ hồ. Sao vậy? Vưu Lăng Vi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng thất tình? Bước đi đến trước mặt Vu Lạc Vũ, Vưu Lăng Vi chắp tay, xem như ra mắt Vu vương bệ hạ. Nhưng còn không chờ Vu Lạc Vũ có biểu thị, nàng liền một mình ngồi xuống, cầm lấy chung rượu bên cạnh uống cạn. Vu Lạc Vũ âm thầm lắc đầu, người trước mắt này cũng là người không có cấp bậc lễ nghĩa ... "Sao thế? Gọi tiểu vương đến xem sen chưa nở, chẳng lẽ xưa nay thánh Hiền đều tịch mịch sao?". Vu Lạc Vũ nhìn Vưu Lăng Vi đắc ý dào dạt, cũng không để ý nàng, tự rót tự uống, đợi khi Vưu Lăng Vi đã cười đủ, nàng mới mở miệng cười nhạo. "Con mắt nào của Vương gia thấy nơi này có hoa sen?". Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vưu Lăng Vi phút chốc mở lớn, nàng vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên bên trong Hà Trì kia làm gì bóng dáng cây sen nào! Lần này thật xấu hổ, Vưu Lăng Vi nhíu mày oán thầm, Hà Trì Hà Trì, không có hoa sen mà lại gọi là Hà Trì gì! Thật sự là học đòi văn vẻ! Vu Lạc Vũ tựa hồ biết được ý tưởng trong lòng Vưu Lăng Vi, nàng nâng bàn tay trắng nõn, tự mình rót thêm một chén rượu cho Vưu Lăng Vi, nói tiếp: "Người Vu quốc thiên tính tận tình tùy ý, tên như vậy là có dụng ý khác, để tâm đến sơn thủy." Lúc này Vưu Lăng Vi càng thêm không được tự nhiên, vừa nãy bị Vu vương đùa cợt, thật sự khiến người tích tụ. Nàng không cam lòng, nâng chén rượu trong tay "Là tiểu vương tài học sơ thiển, không hiểu thưởng thức". "Người Diệu Nghiêm trời sinh tính phóng khoáng, thẳng thắn, cái này cô vương cũng là bội phục. Chỉ là trận chiến lần này, cô vương vốn còn tưởng rằng..." Vu Lạc Vũ nói tới đây lại hướng Vưu Lăng Vi nở nụ cười, tiếp lời: "Xem ra, cô vương thật sự không nghĩ nhiều.." Vu Lạc Vũ chỉ dùng chút kế nhỏ, liền đem Vưu Lăng Vi đánh hiện ra nguyên hình, xem ra nàng căn bản không có chút hiểu biết về người Vu Quốc. Bên kia, Vưu Lăng Vi cũng không phải kẻ ngốc, Vu Lạc Vũ đều nói đến mức này, nàng nếu không biết là ý gì, vậy vị trí Vương gia nàng làm cũng quá vô ích rồi. "Vu vương anh minh, nói vậy Vu vương ngươi đã sớm đoán được trận chiến lần này, tiểu vương là có quân sư tương trợ." Vưu Lăng Vi nói xong, lại nhìn thấy Vu Lạc Vũ vẫn đạm nhiên gật đầu, nói tiếp: "Chính là... Nếu tiểu vương nói, cũng không biết người nọ là ai, Vu vương có tin hay không?" Vưu Lăng Vi nói xong, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ, nàng cảm thấy Vu Lạc Vũ sẽ không tin, nếu lời này tự nói cho chính mình nghe, mình cũng không tin, nhưng đây là lời nói thật, trong lòng Vưu Lăng Vi có chút không yên. Lại không nghĩ, Vu Lạc Vũ liếc mắt nhìn Vưu Lăng Vi một cái, liền mở miệng: "Cô vương tin". "Cái gì? Ngươi thật sự tin?". "Đến giờ khắc này, cô vương không biết ngươi còn có lý do gì muốn gạt cô vương." Diệu Nghiêm quốc chiến bại, trong vòng một đêm đã chết mười vạn binh mã, nguyên khí đại thương. Lúc này Vưu Lăng Vi còn lấy cái gì lừa gạt Vu Lạc Vũ? "Có điều..." Vu Lạc Vũ bỗng nhiên lại mở miệng, ánh mắt trở nên sắc bén. "Vương gia phải nói với ta, những lần ngươi tiếp xúc với người nọ..." Bùi Ngọc Nhi ở Dạ Yêu Điện đợi Vu Lạc Vũ cả ngày, cũng không thấy nàng tìm đến mình. Nàng biết hôm nay Vương gia Diệu Nghiêm đến đây, nhưng cũng không để ý nhiều gì. Nhưng hiện giờ trời đã tối đen, lẽ ra nên hết bận từ lâu rồi a... Bùi Ngọc Nhi có chút đứng ngồi không yên, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền càng không thể an vị, nàng gọi hai cung nhân cùng nàng đi Vĩnh Cát Điện. Một đường bước nhanh, hoàng cung to như vậy, Bùi Ngọc Nhi chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ liền đã đi tới Vĩnh Cát Điện. Trước điện, thị vệ gác đêm vừa thấy người đến là Bùi Ngọc Nhi, chắp tay vội vàng hướng Bùi Ngọc Nhi thỉnh an. "Tiểu chủ cát tường!". "Bệ hạ có ở đây không?". Trong đó một vị thị vệ lắc đầu nói: "Bệ hạ không có.". "Nàng đi nơi nào, ngươi biết không?". "Không biết, hay là tiểu chủ tiến vào điện tìm Tiếu công công, hắn còn đang trong điện xử lý sự tình". Bùi Ngọc Nhi gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Vào cửa điện, Bùi Ngọc Nhi đi khắp cả đại điện cũng chưa nhìn thấy Tiếu công công ở đâu, đến tận cuối cùng đi đến hậu viện đại điện, Bùi Ngọc Nhi mới xem như gặp được thân ảnh Tiếu công công, cách đó không xa Tiếu công công vung phất trần, đang khoa tay múa chân phân phó một đám tiểu công công di dời gì đó. Mà bên kia, Tiếu công công thấy Bùi Ngọc Nhi đi tới, vội vàng nghênh đón. "Ý, đây không phải Ngọc Nhi Tiểu chủ sao, thỉnh an tiểu chủ, tiểu chủ cát tường" thanh âm lảnh lót của Tiếu công công phá khẩu bay ra, âm nhỏ lại nghe rõ ràng, sắc mặt tươi cười của hắn lộ ra nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, bộ dáng có chút khôi hài. "Tiếu công công đang làm cái gì?". "Khụ!" Tiếu công công huy huy phất trần, vừa chỉ điểm khuân vác gì đó. "Mấy thứ này a, đều là những vật bệ hạ đã không cần, nàng bận bịu quốc sự, mấy thứ này cũng chỉ có nô tài chúng ta cân nhấc dọn dẹp. Hôm nay bệ hạ không phải thiết yến khoản đãi cái gì cái gì.. Vương gia sao, chúng ta mới có thời gian đến thu thập một đống lớn này, nếu không, đinh đinh đang đang làm phiền bệ hạ, người lại sẽ giáng tội ta." Tiếu công công nói xong, dáng vẻ còn cực kỳ khó xử.... "Thiết yến khoản đãi?" Bùi Ngọc nhi tự gật gù, là nên khoản đãi một phen, có điều Vu Lạc Vũ không phải nói Vương gia hiện tại là bí mật vào cung sao? Làm sao khoản đãi a. "Yến thiết chỗ nào rồi? Sao đến giờ vẫn chưa trở về?". "Ở Hà Trì a!" Tiếu công công nói xong, lại ghé bên tai Bùi Ngọc Nhi tiếp tục nhỏ giọng. "Chẳng phải Vương gia gì đó hiện tại đến cung là cái bí mật sao, cho nên bệ hạ chỉ có thể chọn nơi thanh tĩnh ít người như Hà Trì thôi, giờ hợi mới đi, đoán chừng phải một lúc nữa mới về.". "Vậy à..." Bùi Ngọc Nhi hiểu rõ gật gật đầu, lúc này cũng yên tâm không ít, đã biết nàng đi đâu liền không sao, những chuyện này đều là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa, cũng chẳng có gì. Biết Vu Lạc Vũ đang bận, nàng cũng không định tìm, hướng Tiếu công công nói lời cảm tạ, Bùi Ngọc Nhi xoay người chuẩn bị trở về Dạ Yêu Điện đi ngủ, thời khắc xoay người lại bị Tiếu công công gọi lại. "Làm sao vậy?" Bùi Ngọc Nhi quay đầu hỏi. Tiếu công công lại vội vàng sải tới từng bước, nhỏ giọng nói: "Hay là Tiểu chủ đi xem bệ hạ đi?". "Nàng mở tiệc chiêu đãi Vương gia, ta đi không tốt lắm đâu?" Bùi Ngọc Nhi có chút khó xử. "Không phải." Tiếu công công khẽ nhướng mày, đánh gãy lời Bùi Ngọc Nhi. "Hà Trì yên tĩnh đến ngay cả một bóng người cũng không, bệ hạ lại chỉ mang theo Niệm Tuyết! Vương gia gì đó không phải võ công rất cao cường sao, vạn nhất đối bệ hạ bất lợi, đến lúc đó ngay cả ngăn chặn cũng không được." Tiếu công công nói tới đây, một bộ ảo não, miệng còn không ngừng than thở. "Ta đã nói cho bệ hạ nhiều người một chút, nhiều thêm hai người, nhưng bệ hạ vẫn không đồng ý, này đi lâu như vậy, ta lo lắng a...". Sau đó Tiếu công công còn nói cái gì, Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn rốt cuộc nghe không vào. Trong lòng lại trở nên bất ổn, Vu Lạc Vũ nàng tại sao bất cẩn như vậy? Cho dù bên người nữ vương gia kia không ai bảo vệ, nhưng nàng như thế nào lại quên, công phu Vương gia kia cao cỡ nào, Hà Trì nơi đó cơ hồ không có người, nếu Vương gia kia thực có lòng xấu xa... Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền không dám nghĩ nhiều. Nàng nói với Tiếu công công. "Ta hiện tại phải đi Hà Trì". -- Vưu Lăng Vi đem chuyện nàng cùng Vô Danh toàn bộ nói cho Vu Lạc Vũ, vẫn không có nửa điểm giấu diếm. Đối với Vưu Lăng Vi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì đều nói hết không giấu diếm), Vu Lạc Vũ là tương đối hiếu kỳ. "Ngươi thật đúng là thẳng thắn." Vu Lạc Vũ trêu ghẹo nói. Vưu Lăng Vi lơ đễnh, cầm lấy một khối điểm tâm xoạch xoạch ăn, vừa ăn vừa nói: "Hắn đối với tiểu vương mà nói cũng là một người xa lạ thôi, tiểu vương hiện tại cùng Vu vương ngươi nhưng là quan hệ hữu hảo, tự nhiên sẽ báo lại toàn bộ. Huống hồ..." những lời muốn nói phía sau, Vưu Lăng Vi cũng không mở miệng. "Huống hồ Vu vương ngươi không phải người bản vương cảm thấy hứng thú sao, cơ hội lấy lòng, bản vương phải nắm chắc a." Vu Lạc Vũ cầm lấy chén rượu kính nàng một ly, cũng không để ý nàng nhiều như vậy. Vu Lạc Vũ cảm thấy vẫn có chút phòng bị, nữ vương gia này chuyển biến quá nhanh, trên chiến trường xung đột vũ trang, đảo mắt đã có thể bắt đầu cười đùa vui vẻ. Là bản tính nàng như thế, hay là cố ý, tranh thủ tín nhiệm đây? Nếu bỏ đi những vấn đề này, Vu Lạc Vũ thật ra có chút tin tưởng lời của Vưu Lăng Vi. Vưu Lăng Vi nói rất nghiêm túc, lời nói nghe cũng có vẻ hợp lý... Y lời Vưu Lăng Vi, thần bí nam tử kia tự xưng là Vô Danh, nàng chỉ cùng người kêu Vô Danh nam tử gặp hai lần. Vô Danh thần bí, không lộ diện khi gặp người, ban đầu vụ án giết người kia ở thôn trang Diệu Nghiêm cũng là Vô Danh thiết kế, giả ý chỉ cùng Lỗ Dương phân tranh, để cho mình thiếu cảnh giác, sau đó sẽ đột nhiên tiến công. Mà bằng chứng hắn làm cho Vưu Lăng Vi tin tưởng cũng chính là một khối lệnh bài Vu quốc bình thường, tất cả quan viên Vu quốc đều đã có hai cái lệnh bài tượng trưng thân phận, một cái là lệnh bài chức quan, đại biểu ngươi quan hàm mấy phẩm, mà một cái còn lại là lệnh bài bình thường của thần tử, nó có thể chứng minh ngươi là quan Vu quốc, lại nhìn không ra là mấy phẩm quan viên. Vưu Lăng Vi nói, bởi vì lo lắng, nàng cũng tìm người điều tra qua Vô Danh, ngấm ngầm theo dõi Vô Danh, nhưng không thu hoạch được gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Vưu Lăng Vi vốn tưởng rằng hắn là người Lỗ Dương, nhưng khi phái người theo dõi lại phát hiện hắn cưỡi ngựa đi về hướng Vu thành. Lần thứ hai gặp, hắn lại không về Vu thành, mà là lưu lại biên cảnh ở Diệu Nghiêm cùng Lỗ Dương, này sau, Vưu Lăng Vi phái đi ám vệ liền không có tin tức gì hồi âm lại. Hành tung quỷ bí, võ công cao cường, tư duy nghiêm cẩn, tâm cơ góc trọng. Người như vậy ở Vu quốc, nói nhiều không nhiều, nói ít nhưng cũng không ít, nhưng cũng còn tốt, nếu hắn là đại thần Vu thành, vậy hắn vẫn sẽ để lại chút dấu vết. Vu Lạc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cũng có đầu mối tự gật đầu. Lần đầu tiên Vô Danh cùng Vưu Lăng Vi gặp mặt, hắn không phải từ Vu thành đến đây sao, nhập quan biên cảnh là phải đưa ra thân phận, bình dân nhập quan cần chờ ba tới năm ngày, nếu hắn muốn tức khắc tiến quan, vậy phải xuất ra thân phận thần tử. Hơn nữa, hiện nay nếu muốn xuất nhập Vu quốc đến Diệu Nghiêm, mặc dù ra roi thúc ngựa, ít nhất cũng phải mất năm tới bảy ngày. Xin nghỉ liền có ghi chép lại, lúc này trong lòng Vu Lạc Vũ thản nhiên vui vẻ, nàng vẫy tay một cái, gọi Niệm Tuyết đến. "Phân phó đi xuống, tìm các bộ xin nghỉ ngắn, sắp xếp tra ra tất cả đại thần bốn tháng trước xin nghỉ vượt qua năm ngày".
|
Chương 75 Vưu Lăng Vi nhìn thân ảnh lui xuống của Niệm Tuyết, cười đùa nói: "Vu vương cũng thật tin tưởng tiểu vương nhỉ, chỉ mang đến một cung nữ thì thôi, hiện giờ cũng cho nàng ta lui xuống. Ngươi không sợ..." "Nếu ngươi muốn làm việc bất lợi với cô vương, cần gì phải chờ đến lúc này?" Vu Lạc Vũ nhẹ nhướng mi, vạch trần. Bằng vào mũi tên của Vưu Lăng Vi lúc ở Lư Hoàn thành, Vu Lạc Vũ cũng đã biết, công phu của nàng nhất định không dưới mình. Mà người luyện võ, từ khí chất đến chân có vững vàng hay không cũng có thể nhìn ra người kia có từng luyện võ hay không. Vu Lạc Vũ cũng không tin nàng ta không biết rằng Niệm Tuyết là người một chút công phu cũng không biết. "Hắc hắc..." Vưu Lăng Vi lúng túng cười một tiếng, nói tiếp: "Tâm tư của Vu vương quả thật là tinh tế, tiểu vương bội phục, bội phục. Có điều...phải chăng ngươi đã quá yên tâm với tiểu vương rồi. Hôm nay, ngươi mở tiệc ở Hà trì tĩnh mật này, bên người chỉ mang theo một nha hoàn, quả thật không sợ tiểu vương làm ra chuyện gì sao?" "Cô vương lại có thể dễ dàng bị hành thích như vậy?" Vu Lạc Vũ nhàn nhạt đáp, hướng mắt nhìn hồ sen, thâm trầm nói: "Ngươi không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không có người bảo vệ sự an toàn của cô vương. Đừng quên, đây là đâu..." Vưu Lăng Vi vừa nghe được những lời này, lập tức cả kinh. Nàng đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, muốn tìm kẻ bí ẩn nấp trong tối đó. "Đừng mất thời gian nữa, khinh công của người này cao hơn ngươi, ngươi không tìm được đâu." Vu Lạc Vũ nhàn nhạt mở miệng. Khinh công của Khôn Bát là độc nhất vô nhị ở Vu Quốc, tựa như thợ săn âm thầm vô mồi trong đêm tối, mà công phu của Vưu Lăng Vi quả thực rất tốt, tựa báo săn trên mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát con mồi, chỉ là công phu của hai người không cùng con đường, nếu Khôn Bát không muốn, Vưu Lăng Vi làm sao có thể phát hiện ra chứ? Nghe vậy, Vưu Lăng Vi có chút không cam lòng ngồi xuống. "Bên cạnh Vu vương quả thật là nhân tài đông đúc a." Ngữ khí của nàng không cao không thấp, lại như có chút trào phúng bên trong. Vu Lạc Vũ cũng không để ý đến nàng, tự rót tự uống, bắt đầu thưởng thức hồ sen. Hồ sen lại không có sen, nhưng lại có thể tản mát ra mùi hương thoảng thoảng trong buổi đêm tĩnh lặng này, thật kỳ lạ. Các triều đại Vu vương từ xưa đến nay, khi không có việc gì thì ban đêm thường đến hà trì ngồi, thân tâm câu tĩnh. Đến thế hệ của Vu Lạc Vũ, rốt cuộc đã bao lâu rồi nàng không đến đây? Vu Lạc Vũ nhớ rõ, lúc nàng còn nhỏ, phụ hoàng rất thích mang nàng đến đây, nhưng sau đó...sau đó, Vu Lạc Vũ phải cấp bách lên ngôi, cả ngày bận rộn, rốt cuộc không thể dành ra chút thời gian nào trở về nơi này, đáng tiếc. "Vu vương dường như có tâm sự? Phiền não gì ư?" Đột nhiên lại yên tĩnh, không ai nói gì, khiến Vưu Lăng Vi cảm thấy rất không thú vị. Hôm nay nàng đã có thể ở gần mỹ nhân, nhưng mỹ nhân lại không nói lời nào, nghĩ đến thật sự không thoải mái a. "Nga?" Vu Lạc Vũ lại tự mình uống một ly. "Ngươi từ nơi nào nhìn thấy cô vương có tâm sự?" "Tự cổ đế vương người nào không có tâm sự?" Vu Lạc Vũ mỉm cười, lời này trái lại nói không sai. "Này, ngươi cười cái gì, có phải thật sự có tâm sự không? Có thể nói cùng tiểu vương một chút không?" Vưu Lăng Vi cười đeo bám, trái lại khiến Vu Lạc Vũ kinh ngạc. Người trước mắt này nhìn sao cũng không giống nữ vương gia trong ấn tượng của mình, ngược lại tựa như tiểu hài tử vậy, đây là tính tình chân thực? Hay là tâm cơ nặng đây? Vưu Lăng Vi thấy Vu Lạc Vũ không trả lời, lúc này lại mở miệng: "Vậy ngươi có thể nói với tiểu vương một chút, là chuyện quốc sự hay việc tư?" "Vương gia cảm thấy cô vương là vì quốc sự hay là chuyện tư?" Vu Lạc Vũ cũng không trả lời thẳng mà đem chủ đề chuyển đến cho Vưu Lăng Vi. "Nếu để tiểu vương đoán, vậy nhất định là việc tư." Vưu Lăng Vi nhếch môi, lập tức nói tiếp. "Ngươi xem, chuyện quốc sự duy nhất không phải chính là chiến sự giữa hai nước sao, hiện giờ nghị hòa, sau này Diệu Nghiêm ta cũng sẽ không xâm phạm Vu Quốc ngươi, ngươi còn có quốc sự nào cần lo âu?" Vu Lạc Vũ gật đầu một cái, lời này nói không sai, thế nhưng... Còn không chờ Vu Lạc Vũ biểu thị, Vưu Lăng Vi lại tiếp lời: "Nếu là việc tư, ngươi để tiểu vương nói một chút cũng không sao, chỉ là hai ta trao đổi một lần, ngươi nói bí mật trong lòng cho tiểu vương một chút, tiểu vương cũng sẽ nói chuyện của ta cho ngươi." "Ngươi cũng có tâm sự?" Vu Lạc Vũ mở miệng nói. "Đó là tất nhiên a, chúng ta mặc dù thân phận hiển hách nhưng cũng là người bình thường, không phải sao?! Trong lòng có chuyện không thể nói, vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị nghẹn chết." Khóe miệng Vu Lạc Vũ khẽ kéo. "Ngươi cũng biết thân phận ngươi hiển hách, vậy bí mật trong lòng ngươi há lại có thể tùy ý nói cho người khác biết sao?" "Sao lại không thể!" Vưu Lăng Vi nói đến đây, tay gõ gõ bàn đá, bộ dáng ngươi không phải không biết. Nàng nhìn Vu Lạc Vũ, su đó thấy Vu Lạc Vũ lắc lắc đầu, tựa như không biết làm sao. "Ngươi thật không biết?" "Muốn nói thì nói mau." "Chậc chậc.... Ngươi cứ đem chuyện trong lòng nói ra, rồi sau đó làm cho kẻ kia không thể mở miệng nữa là được." Vưu Lăng Vi dáng vẻ không bận tâm. Khi ở Diệu Nghiêm nàng cũng sẽ có chuyện không vừa ý, lúc trong lòng bực bội, nàng sẽ đem những lời đó nói cho người khác, rồi sẽ đem kẻ đó giết đi, trong lòng liền thoải mái. "Đó là ngươi. Cô vương không làm được." "Vậy ngươi cứ nghẹn như vậy? Ngươi có thể nghẹn cả đời sao?" Vưu Lăng Vi trợn to cặp mắt, đôi mắt đẹp chớp chớp. Nàng thật không thể tin, bây giờ kẻ hoàng thất nào có thể so với Vu vương này? Nàng ấy cũng quá yêu dân như con rồi? Rõ ràng nàng ấy là người có quyền lực cao nhất, giết một hai người thì cũng không có việc gì. "Trong lòng có chuyện thì phải đi giải quyết, ngươi làm như vậy cũng không làm nên chuyện gì." Vu Lạc Vũ thầm buồn cười, nếu là giết một hai người liền có thể giải quyết việc giữa nàng cùng tiểu Ngọc Nhi, vậy nàng cũng nguyện ý giết. "Vậy ngươi cũng không nên cứ nín nghẹn như vậy, tóm lại là không tốt, chi bằng cứ như tiểu vương nói, hai ta trao đổi, ngươi thấy được không?" Vưu Lăng Vi hiện giờ rất nóng lòng muốn thử, nàng thật muốn biết, có thể khiến Vu vương trở thành dáng vẻ này rốt cuộc là chuyện gì. "Được, vậy ngươi nói trước đi." Vu Lạc Vũ một ngụm uống cạn rượu trong ly, sau đó ngồi chờ nghe bí mật trong miệng của Vưu Lăng Vi. "Được." Vưu Lăng Vi hắng giọng, vừa định mở miệng, lại đột nhiên nghĩ đến chuyệm gì. "Bí mật nói ra đêm nay, qua ngày mai sẽ quên hết, được không?" "Được." Vưu Lăng Vi gật đầu, nghiêm túc mở miệng: "Tiểu vương có một ca ca, chính là Diệu Nghiêm đế hiện giờ. Thật ra thì lúc đầu, người vốn lên ngôi chính là tiểu vương, thế nhưng tiểu vương không muốn làm cái gì Diệu Nghiêm đế, cho nên sau khi phụ hoàng băng hà đã sửa lại chiếu thư, đem đế vị giao cho hắn. Tiểu vương tuy cho hắn làm đế nhưng người chân chính đứng sau lưng lại chính là tiểu vương, hắn bất quá chỉ là bù nhìn thôi." "Mơ ước ngôi vị hoàng đế? Cho nên lúc đó ngươi để hắn làm thì hắn liền làm?" "Không phải." Vưu Lăng Vi lắc đầu, nói tiếp: "Ban đầu hắn không muốn, hắn cũng biết hắn không đủ năng lực, không thể ngồi ở vị trí này. Thế nhưng hắn lại không thể chịu được tiểu vương tương cầu, cuối cùng chỉ đành phải gật đầu." "Vậy thì vì cái gì?" Vu Lạc Vũ quả thật không hiểu, nếu hắn không mơ ước ngôi vị hoàng đế, tại sao lại đáp ứng nàng. "Đây lại là một bí mật khác a." Vưu Lăng Vu nói đến đây liền bật cười, cũng không có ý định ngừng. Nàng nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn Vu Lạc Vũ, cực kỳ trịnh trọng hướng nàng gằn từng chữ. "Bởi vì...hắn thích tiểu vương." Cái gì? Vu Lạc Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc không nhỏ với đáp án này. Ca ca yêu muội muội, thật là kinh động a. Khó trách hắn cam nguyện làm bù nhìn, thì ra cuối cùng là vì yêu mà hy sinh? Thật là vĩ đại, có điều thật đáng tiếc, tình cảm cấm kỵ này của hắn so với mình còn có chút nhân đạo, là cả đời không thấy được ánh sáng. "Vậy ngươi thì sao, tại sao không ngồi lên ngôi vị đó." "Tiểu vương?" Vưu Lăng Vi dùng ngón tay chỉ lại mình, ánh mắt dường như có chút mờ mịt, sau đó nàng mới bật cười. "Bởi vì tiểu vương sợ mệt, còn sợ chết. Làm vương phải bận trăm công nghìn việc, cả ngày vất vả, chính sự quấn thâm, lại không thể tự do vui vẻ ở đây như bây giờ. Hơn nữa, làm vương ở Diệu Nghiêm là chuyện cực kỳ nguy hiểm, người Diệu Nghiêm huyết khí phương cương a, năm ba ngày hành thích một lần, có phải rất phiền không! Cho nên, không làm vương là một lựa chọn chính xác, vĩnh viễn sẽ có người ở phía trên giúp tiểu vương chống hết thảy, ai sẽ biết được, người chân chính làm chủ Diệu Nghiêm quốc lại đang cùng Vu vương ngươi uống rượu chứ? Ha ha ha..." Vu Lạc Vũ nâng mắt nhìn Vưu Lăng Vi đang tự mình vui vẻ trước mắt, trong lòng nói không ra là cảm giác gì, phải nói rằng, Vu Lạc Vũ không thể không thừa nhận, một chiêu này của nàng dùng thật xảo diệu, chỉ là dường như có chút bất cận nhân tình. Dùng thân ca ca của mình làm lá chắn như vậy, chuyện này quả thật không phải ai cũng có thể làm được. Vu Lạc Vũ thật rất bội phục nàng, bội phục nàng một tiểu cô nương lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. "Tiểu vương đã nói xong, giờ nên đến ngươi rồi, Vu vương." Vưu Lăng Vi vừa nói, vừa nâng tay làm tư thế mời. Vu Lạc Vũ gật đầu, cầm ly rượu lên, nghiêng người hướng về phía hồ sen. "Cô vương yêu một người, người này lại không thể quang minh chính đại cùng cô vương cùng một chỗ. Nếu cùng người đó thì vương vị khó giữ, muốn vương vị cô vương liền không có cả thiên hạ. Biện pháp lưỡng toàn lại tìm không ra, phiền não của cô vương chính là chuyện này." Vưu Lăng Vi vừa nghe lời này, trong lòng liền cảm thấy mất mác. Thì ra nàng....đã có người thích a. Ai, danh hoa hữu chủ, đáng tiếc. Vưu Lăng Vi thầm than thở, nhưng suy nghĩ lại một chút, nàng không phải vẫn còn một bạch y tiên tử sao. Nghĩ đến đây, tinh thần nàng liền phấn chấn, nàng khoát tay. "Vậy thì cả đời cứ giấu đi, đừng quang minh chính đại rồi." Nghe vậy, Vu Lạc Vũ lắc đầu. "Đây cũng vừa vặn là chuyện cô vương muốn nói, bởi vì có vài chuyện không giấu được, có lẽ không lâu sau nữa là lúc phải lựa chọn." "Là một nữ tử à." Vưu Lăng Vi nhướng mày, lời này chính là dùng ngữ khí khẳng định. "Ân." "Chậc chậc... Vu Quốc chính là không tốt bằng Diệu Nghiêm, nhìn thử Diệu Nghiêm chúng ta, nữ tử cùng nữ tử cũng có thể quang minh chính đại cùng nhau, vô cùng thoải mái." Vưu Lăng Vi vừa nói, trên mặt cũng đầy tự hào. "Nhưng dù sao đây cũng là Vu Quốc, phải không?" "Ha ha, cũng đúng." Vưu Lăng Vi cười lớn, sau đó lại nói với Vu Lạc Vũ. "Sao rồi, nói ra tâm sự trong lòng cũng thoải mái ít nhiều nhỉ." "Ân, đúng là tốt hơn nhiều." Vu Lạc Vũ cười đáp lại Vưu Lăng Vi. Lúc này, trong lòng quả thực thoải mái rất nhiều, xem ra cách làm của Vưu Lăng Vi trái lại cũng không phải không có đạo lý. "Ân, vậy là được. Ha ha ha....cạn ly." Vưu Lăng Vi đứng lên, nâng ly rượu, vừa nói vừa nghiêng người về trước. Xung quanh hồ sen đăng hỏa rất ít, chỉ là bên trong lương đình lại rất sáng. Xa xa dêu có thể nhìn rõ thân ảnh của Vưu Lăng Vi cùng Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi đứng ở trên thềm đá khá xa, lại nhìn thấy rõ động tác của hai người, nữ vương gia kia hơi nghiêng thân về phía trước, nàng ta muốn làm gì? "Tiểu chủ, sao không đi lên?" Cung nữ phía sau Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. "Không cần, nhìn dáng vẻ của nàng không giống có việc." Bùi Ngọc Nhi nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền xoay người trở về Dạ Yêu điện.
|
Chương 76
Chương 76 "Canh giờ không còn sớm , hôm nay đến đây thôi, Vương gia vẫn nên sớm đi ngủ cho tốt." Vu Lạc Vũ nhìn nhìn sắc trời, sau đó nói với Vưu Lăng Vi. "Cũng tốt, tiểu vương cũng có chút mệt mỏi.". Vu Lạc Vũ gật đầu, đứng dậy theo hướng Hà Trì đi ra. Vưu Lăng Vi đi theo ở phía sau Vu Lạc Vũ, không đến thời gian nửa chung trà, hai người đã ra khỏi Hà Trì. Cung nhân hầu hạ bên ngoài vội vàng cầm đèn tiến lên. "Mang vương gia về Cảnh Duyệt Trai đi." Vu Lạc Vũ nói xong, lại xoay người nói với Vưu Lăng Vi. "Vương gia nghỉ ngơi cho tốt.". Vưu Lăng Vi cười gật đầu, đợi đến khi nhìn tùy tùng ba người Vu Lạc Vũ xoay người rời đi. "Chờ đã..." Vưu Lăng Vi vội vàng mở miệng gọi Vu Lạc Vũ.. "Còn có việc sao?". "Cái này..." Vưu Lăng Vi lông mày nhíu chặt, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. "Không có việc gì". Vưu Lăng Vi vốn là muốn hỏi, bạch y nữ tử ngày đó đi cùng nàng có thân phận gì, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không ổn. Ngày đó, nhìn thấy biểu hiện của Vu Lạc Vũ, Vưu Lăng Vi cảm thấy thân phận người đó không thấp, tối thiểu ở trong lòng Vu Lạc Vũ cũng có chút phân lượng. Nhưng hôm nay, cái bí mật đó của Vu Lạc Vũ, thật sự khiến Vưu Lăng Vi khó có thể mở miệng hỏi thân phận của bạch y nữ tử đó. Vu Vương khốn khổ vì tình, mà đối tượng còn là một nữ tử, nếu muốn cho nàng biết, mình cũng có hảo cảm với bạch y nữ tử kia, sợ là sẽ phải trở mặt a. Huống hồ, mình vẫn là người Diệu Nghiêm, mà hiện nay lại là thời kì trọng yếu ký lập nghị hòa, cho nên vô luận nghĩ như thế nào, Vưu Lăng Vi cuối cùng vẫn là không đem chuyện tình trong lòng hỏi ra. Vưu Lăng Vi thầm thở dài, quên đi quên đi, hậu cung này nói lớn cũng không lớn, đợi đến ngày mai, mình lén lút đi tìm hiểu một phen, tự mình sẽ đi tìm nữ tử kia. Mà bên này, Vu Lạc Vũ thấy Vưu Lăng Vi quả thực là không có việc gì, mới khoát tay áo ý bảo bãi giá hồi cung. - Về đến tẩm cung, Vu Lạc Vũ mới vừa vào điện liền bị Tiếu công công ngăn đón trước mặt "Bệ hạ bệ hạ!" Tiếu công công lớn giọng hô, có chút điếng tai. Vu Lạc Vũ nhíu mày. "Làm sao vậy." Hoang mang rối loạn còn ra thể thống gì. "Sao ngài bây giờ mới trở về, tiểu chủ đi tìm ngài cũng không gặp, nói sau, ngài còn chỉ mang hai người đi như vậy, làm ta lo lắng a." Phất trần nơi tay Tiếu công công liên tục vung vẩy. "Ngọc Nhi đi Hà Trì? Cô vương không gặp a!" Vu Lạc Vũ vừa nghe lời này liền giật mình không nhỏ, nàng lại chạy đi đâu? Nói với Tiếu công công là đến Hà Trì tìm mình, nhưng mình căn bản không phát hiện nàng a! Bên kia Tiếu công công cũng có chút kinh hoảng. "Cái gì, tiểu chủ không đi tìm ngài? Không phải là lại lạc đường trong cung chứ." Tiếu công công nói tới đây lại lắc đầu, bắt đầu lẩm bẩm. "Cũng sẽ không a, bên người tiểu chủ nhưng là có mang theo cung nữ a, tiểu chủ không biết đường, nhưng tiểu cung nữ dù sao cũng sẽ không lạc đường theo chứ". "Được rồi, đừng đoán mò." Vu Lạc Vũ đánh gãy lời hắn, lại nói tiếp: "Ngươi phái người đi theo đường đến Hà Trì tìm xem, cô vương đến Dạ Yêu Điện." Vu Lạc Vũ phân phó xong, Tiếu công công vội vàng đáp lời gật đầu, vung phất trần chậm rãi chạy ra điện. Bên này Vu Lạc Vũ cũng không trì hoãn, nàng ngăn tay áo, lại xoay người chạy đến Dạ Yêu Điện. Suốt đường đi, Vu Lạc Vũ chạy như bay, sắc mặt càng ngưng trọng, trong lòng càng không yên. Thái hoàng thái hậu bị giam lỏng, Khôn Bát cũng đã diệt trừ ám vệ ở trong cung, nhưng này cũng không thể nói là bản thân có thể yên tâm. Cái người tên Vô Danh còn chưa bị bắt, hắn như thế lợi hại, lỡ như trong cung cũng có thế lực hắn che dấu? Lại lỡ như hắn cùng thái hoàng thái hậu đứng chung một trận chiến tuyến? Này tất cả cũng không phải là chuyện không có khả năng xảy ra, hiện tại thân phận Tiểu Ngọc Nhi còn chưa trồi lên mặt nước, đúng là thời kì rất khẩn trương, mặc kệ thế nào một phương thế lực, chỉ cần hắn nghĩ ban đổ chính mình, Bùi Ngọc Nhi nhất định là chỗ đột phá, chỉ cần đem Bùi Ngọc Nhi bắt lấy, hắn mới có lợi thế không phải sao. Dọc theo đường đi bất an nghĩ thầm, Vu Lạc Vũ đã tới Dạ Yêu Điện. Vu Lạc Vũ đi vào đại viện, bên trong đăng hỏa sáng choang. Nhưng ngoài điện tại sao ngay cả nữa bóng người cũng không có? Cho dù hiện tại sắc trời đã tối muộn, cũng nên có công công gác đêm mới đúng a. Vu Lạc Vũ cảm thấy trong lòng run lên, nhanh chóng tiến đến, sau đó đẩy ra cánh cửa nặng nề kia. Cửa vừa bị đẩy ra, lúc này bóng người liền hiển lộ. Vu Lạc Vũ nhíu chặt lông mày, khó trách không người gác đêm, thì ra là đều vào trong điện ngủ rồi. Khoát tay, Vu Lạc Vũ ý bảo cung nhân phía sau đi gọi tỉnh hai công công đang ngủ kia. Hai vị tiểu công công tựa hồ ngủ rất say, các cung nhân trái đẩy phải đẩy, hai người mới xem như khẽ chuyển tỉnh, hai mắt đầy sương mù nửa híp, nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt là ai, hai người tựa hồ như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lúc này toàn thân trở nên kinh hoảng. Bọn họ hoang mang rối loạn từ trên ghế tử đàn đứng lên lại quỳ xuống, hai người run rẩy, lắp bắp hô: "Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội!". "Tiểu chủ đâu." Ngữ khí của Vu Lạc Vũ đột nhiên bén nhọn. "Tiểu chủ.. tiểu chủ ở bên trong điện, đã.. đã ngủ rồi." Một tiểu công công nhanh chóng cúi đầu đáp: Nghe lời ấy, nỗi lo trong lòng Vu Lạc Vũ mới xem như được trấn an, nàng tường an vô sự là tốt. Rồi sau đó Vu Lạc Vũ lại nhìn hai người đang quỳ dưới đất một cái: "Bỏ rơi nhiệm vụ, ngày mai tự các ngươi đi lĩnh tội đi.". "Vâng! Vâng! Tạ bệ hạ khai ân.. Tạ bệ hạ khai ân!". Từng bước đi đến nội điện, Vu Lạc Vũ nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện. Canh giờ đã trễ, ánh nến trong nội điện có chút ám, trong điện lại tĩnh, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng châm rơi. Vu Lạc Vũ không tự giác thả nhẹ động tác, chậm rãi hướng tới giường, từng bước một, một điểm thanh âm cũng không phát ra. Đi tới trước giường, Vu Lạc Vũ nghiêng đầu, cũng nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, Vu Lạc Vũ bị dọa đến hoảng thần. "Nàng không phải đã ngủ rồi sao? Trợn mắt giả quỷ a." Vu Lạc Vũ nâng tay phải không ngừng vuốt ngực, vừa nãy thật sự làm nàng sợ hãi, cộng thêm tình cảnh này, Vu Lạc Vũ đúng thật đã nghĩ đến bản thân gặp phải quỷ. "Làm việc trái với lương tâm hay sao mà sợ quỷ." Thản nhiên nói, Bùi Ngọc Nhi ngồi dậy, tựa lưng vào trên gối phía sau, nhìn Vu Lạc Vũ chằm chằm không chớp mắt. "Sao vậy, sao lại nói chuyện khó chịu như thế." "Không có gì, chính là ngủ không được." Sau khi từ Hà Trì trở về, trằn trọc như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Hai cái canh giờ qua Bùi Ngọc Nhi nằm ở trên giường đổi tới đổi lui, trong đầu đều hiện lên hình ảnh vị vương gia kia đứng dậy, sau đó lại cúi người, mà Vu Lạc Vũ lại ngồi ở phía trước, động tác đó là sao? Trong lòng Bùi Ngọc Nhi rất rõ ràng, lấy thân phận của hai người bọn họ, là không có khả năng phát sinh chút gì, nhưng... Rõ ràng thì rõ ràng, Bùi Ngọc Nhi chính mắt thấy được khung cảnh các nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sự khó chịu đó không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bùi Ngọc nhi chính là như vậy, ở trên giường lăn qua lăn lại gần hai canh giờ. "Ngủ không được? Vậy cô vương bồi tiểu Ngọc Nhi ngủ." Vu Lạc Vũ nói xong bắt đầu cởi áo, nàng không nghĩ gì, chỉ cho là do Bùi Ngọc Nhi nhớ mình, cho nên mới đến bây giờ còn chưa ngủ. Bùi Ngọc Nhi vẫn chưa trả lời, mà là khoanh tay ngồi ở trên giường, nhìn Vu Lạc Vũ đem ngoại sam thoát hết, đợi cho Vu Lạc Vũ chỉ còn nội sam, chuẩn bị lên giường, Bùi Ngọc Nhi xem xét đúng lúc, chân phải nhanh như điện chớp tung ra. Sau đó chỉ nghe 'Oành!' một tiếng, mông Vu Lạc Vũ đã ngã ngồi trên mặt đất. Vu Lạc Vũ cả người tựa như trượng nhị hòa thượng*. (*Không hiểu gì cả.) "Nàng làm gì vậy a, nàng!" Vu Lạc Vũ hướng tới Bùi Ngọc Nhi rống to, nàng lại đánh mình! Còn là dùng chân đạp! Nàng tạo phản a! Bên này Bùi Ngọc Nhi còn ngồi ngay ngắn ở trên giường, hé miệng có chút vô tội nói "Ta cũng không phải cố ý, chính là quản không được chân chính mình". "Nàng..." Vu Lạc Vũ ngón tay chỉ Bùi Ngọc Nhi, chỉ hô được một tiếng như vậy, cuối cùng lại không nói gì tiếp. Mãi đến tận lúc này Vu Lạc Vũ mới thoáng cảm giác được Bùi Ngọc Nhi khác thường, nếu ấn bình thường nàng căn bản không làm như vậy, hôm nay là... "Nàng làm sao vậy, Ngọc Nhi?". "Không làm sao." "..." Vu Lạc Vũ bị đạp đinh, có chút lúng túng, nàng đứng lên, vỗ vỗ tro bụi phía sau mông, sau đó lại nói: "Nghe Tiếu công công nói nàng đi tìm cô vương? Tại sao không gặp nàng, là lạc đường sao?". "Ngươi chơi vui vẻ như thế, lại như thế nào thấy ta?". Chơi vui vẻ? Vừa nghe lời này, lúc này trong lòng Vu Lạc Vũ chấn động. "Nàng tới Hà Trì ? Làm sao lại không vào?". "Đi qua quấy rầy các ngươi mắt đi mày lại?" Bùi Ngọc Nhi liếc nhìn Vu Lạc Vũ, thản nhiên nói. "Mắt đi mày lại? Với ai?" Nói đến đây, Vu Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới Vưu Lăng Vi, nàng lúc này nhíu mày. "Dùng từ này cũng quá nghiêm trọng rồi." Mắt đi mày lại? Cùng Vưu Lăng Vi? Nói đùa gì vậy! Vu Lạc Vũ đương nhiên không thừa nhận nàng có như vậy, Bùi Ngọc Nhi ăn dấm chua quá khó hiểu rồi! "Không nghiêm trọng, ta nhìn thấy chính là như vậy". "Nàng nhìn thấy cái gì?". "Các người mắt đi mày lại a!". "..." Vu Lạc Vũ cảm giác một trận thất bại, nói đến nói đi lại quay lại đây rồi. Hít sâu một hơi, Vu Lạc Vũ hít sâu một hơi, mới lại kiên nhẫn giải thích."Nàng thấy cô vương cùng nàng ta làm gì? Động tác gì khiến cho nàng cảm giác chúng ta mắt đi mày lại ?" Dừng một chút, Vu Lạc Vũ lại nói: "Huống hồ nàng cũng không phải không biết cô vương cùng nàng quan hệ gì? Nàng nói những chuyện đó căn bản chính là chuyện không có khả năng. Huống chi... Lại huống chi.." Vu Lạc Vũ tiến lên hai bước, ngồi ở bên cạnh giường, đỡ lấy thân thể Bùi Ngọc Nhi, để nàng nhìn mình, rồi sau đó mới nói: "Nói lại, nàng thấy cô vương sau khi có nàng còn có thể mắt đi mày lại với người khác sao?!" "Thấy!" Bùi Ngọc Nhi còn thật sự gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói. "Nàng!!!" Vu Lạc Vũ vươn ngón tay chỉ Bùi Ngọc Nhi, trên mặt dần dần nổi lên hàn sương. "Nếu nàng còn tiếp tục hồ nháo như vậy, cô vương sẽ lập tức đi ngay!". Bị chỉ vào, Bùi Ngọc Nhi nhìn Vu Lạc Vũ cũng không nói nói, sau đó nàng nằm xuống, lần nữa tiến vào bên trong đệm chăn, đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ, sau một chốc mới thở dài, nói: "Ta cũng biết ta cố tình gây sự, nhưng ta cứ sẽ đoán mò, sẽ khống chế không được muốn ầm ĩ với người, ai bảo bởi vì người, ta đã nằm hai cái canh giờ thế nhưng cũng chưa ngủ được.". "Nàng rốt cuộc đã thấy cái gì ?" Vu Lạc Vũ cởi giày, cũng xoay người chui vào trong đệm chăn, tìm được thân thể mềm mại thơm ngát của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ từ phía sau ôm nàng, ngửi lấy hương thơm từ tóc nàng, Vu Lạc Vũ lại hỏi: "Thấy cái gì?". "Ta thấy nữ vương gia kia cúi người xuống ngươi, mà người cứ ngồi ở trước mặt nàng, tùy ý nàng làm như vậy, cũng không tỏ vẻ gì". "Cô vương có tỏ vẻ a." Vu Lạc Vũ nghiêm trang nói. "Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi phút chốc xoay người một chút, cùng Vu Lạc Vũ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nàng trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ. Ở Hà Trì lúc ấy, nàng căn bản không phát hiện Vu Lạc Vũ né tránh, Vưu Lăng Vi cúi người đi hôn nàng, nàng có tỏ vẻ, không né tránh chẳng lẽ là đón nhận đi?! Vừa nghĩ đến nơi đây, nháy mắt lửa giận của Bùi Ngọc Nhi vùn vụt kéo lên, nàng như thế nào có thể như vậy!.
|
Chương 77
"Cô vương thế nào?" Vu Lạc Vũ hoàn toàn mờ mịt. "Nàng ta mời rượu cô vương, cô vương dĩ nhiên là phải biểu thị a." Mời rượu? "Nàng ta chỉ là mời rượu ngươi thôi sao? Các ngươi không..." "Không cái gì?" Đôi mắt Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi đầy khó hiểu. "Ngươi cho là nàng làm gì cô vương?" "Không...không có gì." Bùi Ngọc Nhi nói xong, lập túc xoay người đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ. Hiện giờ, Bùi Ngọc Nhi vừa lúng túng lại vừa vui mừng. Nàng vốn cảm thấy Vu Lạc Vũ sẽ không phát sinh chuyện gì mới nữ vương gia kia, thế nhưng khi chính mắt nhìn thấy, Bùi Ngọc Nhi vẫn không thể khống chế được mình, hết lần này đến lần khác đều nghĩ vẫn vơ. Hiện giờ Vu Lạc Vũ giải thích, chẳng qua chỉ là mời rượu thôi, Bùi Ngọc Nhi tự nhiên sẽ khó khống chế mà bắt đầu vui vẻ. Nàng biết Vu Lạc Vũ sẽ không lừa gạt nàng, thì ra tất cả chỉ là bản thân tự làm khổ mình, thật có cảm giác lúng túng a. Bùi Ngọc Nhi không biết thì ra nàng rốt cuộc đã quan tâm đến Vu Lạc Vũ như vậy? Biểu hiện này trước nay nàng chưa từng có? "Rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy? Thật khác thường." Vu Lạc Vũ thật sự cảm thấy Bùi Ngọc Nhi tối nay rất kỳ quái, mạc danh kỳ diệu nói mình cùng vương gia kia mắt đi mày lại, không phải là.... Thoáng chốc, Vu Lạc Vũ trợn to mắt. "Không phải nàng cho là cô vương cùng nàng ta..." Vu Lạc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, theo như lời Bùi Ngọc Nhi nói, góc độ mà nàng đưng hẳn chỉ có thế nhìn thấy Vưu Lăng Vi cúi xuống, mà Vưu Lăng Vi lại cản mất mình, tiểu Ngọc Nhi không nhìn thấy mình, nhất định cho là mình cùng nàng ta đang làm chuyện gì đó. Vu Lạc Vũ nghĩ đến đây liền nảy sinh tức giận. "Sao nàng có thể nghỉ cô vương như vậy, lại không tin tưởng cô vương!" Bùi Ngọc Nhi đưa lưng về phía nàng, rất lâu cũng không lên tiếng. Vu Lạc Vũ vươn tay lần nữa xoay người nàng lại, dưới ánh nến trong điện, Bùi Ngọc Nhi tựa như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, rõ ràng nhưng cũng có chút mơ hồ. Bùi Ngọc Nhi hơi nhíu mày, dáng vẻ dường như có phiền muộn, nàng không nhìn Vu Lạc Vũ mà nghiêng mặt sang một bên. Vu Lạc Vũ nâng tay phải, nắm lấy cằm của nàng, khiến nàng phải nhìn thẳng Vu Lạc Vũ. "Cô vương hỏi nàng lần nữa, vì sao lại nghĩ như vậy, cô vương không đáng tin tưởng như vậy sao?" "Không phải..." Bùi Ngọc Nhi thấp giọng mở miệng. "Ta cũng không biết mình làm sao, lúc ấy nhìn thấy nàng ta như vậy, ta cũng nói với mình, ngươi không thể nào cùng nàng ta....Nhưng là..." Bùi Ngọc Nhi dừng một chút, tựa hồ có tí khó mở miệng. "Nhưng là, ta lại không thể khống chế được bản thân suy nghĩ vẩn vơ, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi đã bị cản kín. Vô vàng suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta, ta rất sợ chính suy nghĩ của mình, ta rất sợ ngươi cũng sẽ nghênh hợp nàng. Ta sợ nàng ta giống như ngọn núi, cách trở ngươi và ta, sẽ không còn được gặp nhau nữa." Nghe vậy, Vu Lạc Vũ trầm mặc. Nàng không trách Bùi Ngọc Nhi nữa, bởi vì nàng là nữ tử như vậy. Vu Lạc Vũ không sợ chuyện như thế xảy ra, vì chỉ cần bản thân có chút chú ý thì hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng Vu Lạc Vũ lại cảm thấy trong lòng ủ rủ. Thì ra nàng ấy cũng sợ cả hai bị ngăn cản, nhưng muốn ngăn trở các nàng làm sao chỉ ó một ngọn núi chứ? Đó là vực sâu không thể vượt qua, là nan đề hai phải chọn một. Bùi Ngọc Nhi thấy sắc mặt Vu Lạc Vũ ngưng trọng, cũng không có chút đáp lại, lòng nàng căng thẳng, vội vàng cất lời: "Ngươi tức giận sao? Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là...chỉ là không có lòng tin với bản thân, bởi vì thân phận giữa chúng ta." "Được rồi." Vu Lạc Vũ mở miệng ngắt lời. "Không cần nói những lời như vậy nữa, nàng biết ta không quan tâm thân phận,ta là người có thân phận nhất Vu Quốc cho nên không cần nàng cũng như vậy." Vu Lạc Vũ cắt đứt lời Bùi Ngọc Nhi, bởi vì những lời tiếp theo không có chút ý nghĩa gì nữa, thân phận hay không thân phận cái gì, đều là Bùi Ngọc Nhi mượn cớ, nàng ấy chính là để tâm việc cả hai đều là nữ tử! Cho nên bất luận thân phận bản thân hiển hách cũng tốt, hay là có tiền có quyền cũng vậy, chỉ cần vẫn còn ở Vu Quốc, các nàng muốn quang minh chính đại cùng nhau, con đường phía trước chờ đợi cả hai là hung hiểm đến mức nào? Ai cũng không biết... "Ân." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, có chút mông lung. Thật ra thì những vấn đề này, cho dù là Vu Lạc Vũ hay Bùi Ngọc Nhi, cả hai đều đã thầm biết rõ, chỉ là đều không muốn vạch trần, đương nhiên sẽ tăng thêm khó chịu thôi. "Đúng rồi, tối nay ngươi cùng nữ vương gia kia đã nói gì?" Bùi Ngọc Nhi thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền vội vàng đổi chủ đề. "Còn có thể nói gì? Chẳng qua là vài lời qua loa thôi, nàng cũng biết cô vương không định gặp nàng ta, thành kiến quá sâu." "Phải không?" Biểu tình trên mặt Bùi Ngọc Nhi tràn đầy không tin. "Ta từ đằng xa lại nhìn thấy cả hai cười rất vui vẻ." Vu Lạc Vũ âm thầm liếc mắt. Lại bắt đầu rồi, sao cho đến hôm nay mới phát hiện thì ra tiểu Ngọc Nhi của mình rốt cuộc là một bình giấm chua to đùng! "Ánh mắt của tiểu Ngọc Nhi thật tốt, đứng từ xa xa mà còn thấy rõ như vậy." Lúc Vu Lạc Vũ nói hai chữ 'xa xa' còn nhấn mạnh ngữ điệu. Bùi Ngọc Nhi thật sự đứng rất xa, xem công phu của Vu Lạc Vũ cùng Vưu Lăng Vi thế nào? Vậy mà thậm chí cả hai người cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. "Được rồi được rồi." Bùi Ngọc Nhi ngắt lời nàng. "Nữ vương gia kia muốn ở lại trong cung bao lâu? Ngươi có phát hiện ra nàng ta có âm mưu quỷ kế gì không?" "Âm mưu quỷ kế thì không phát hiện, nàng ta không mang người đến, có lẽ cũng không ầm ĩ ra chuyện gì lớn, dẫu sao đây cũng là hoàng cung Vu Quốc. Còn việc nàng ta muốn ở bao lâu sao...." Vu Lạc Vũ suy nghĩ một chút mới nói tiếp. "Đại khái là tầm nửa tháng, hiện giờ Diệu Nghiêm còn có một đội vận chuyển cống phẩm đang đến Vu Quốc, chờ nửa tháng sau bọn họ đến, sau đó cô vương thiết yến mời bọn họ một phen, hiệp nghị ký kết, nàng ta sẽ rời đi. "Còn phải thiết yến mời ư?" Bùi Ngọc Nhi nhẹ khịt mũi, cực kỳ bất mãn. Trăm năm qua, Diệu Nghiêm nhiều lần xâm chiếm, giết bao nhiêu bách tính vô tội của Vu Quốc, cùng Vu Quốc đối nghịch, làm sao còn thiết yến khoản đãi. "Đây là lễ tiết." Vu Lạc Vũ biết trong lòng nàng còn đang bất bình giận dữ, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào. "Cho dù Vu Quốc chúng ta hận Diệu Nghiêm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm việc cần làm, nếu không sẽ có lời ong tiếng ve, tóm lại là không tốt. Huống chi lần này bọn họ chủ động nghị hòa, nàng biết chúng ta bằng mặt không bằng lòng là được." "Biết rồi biết rồi, ngươi cứ đi thiết yến mời bọn họ đi. Ta sẽ ngoan ngoãn ở Dạ Yêu điện, không bước chân ra khỏi cung!" Vu Lạc Vũ nâng mi, nghe giọng điệu của Bùi Ngọc Nhi, ngữ khí khá chua a. "Sao vậy? Nàng cũng muốn đi?" "Có thể không?" Vu Lạc Vũ hỏi như vậy là đang phỏng đoán tâm ý của Bùi Ngọc Nhi, nàng ấy lại hớn hở ra mặt. "Ân-" Vu Lạc Vũ kéo dài giọng, sau đó kéo Bùi Ngọc Nhi vào lòng. "Để cô vương suy nghĩ một chút." Theo lý, Bùi Ngọc Nhi là không thể tham gia, thứ nhất, nàng ấy là nữ tử, thứ hai, nàng ấy ở trong cung cũng không có thân phận thích hợp. Nhưng....thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử này của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ lại không đành lòng từ chối nàng, Đây quả thực làm khó cho Vu Lạc Vũ, có phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ nào có thể để Bùi Ngọc Nhi vào trong điện thiết yến xem một chút nhỉ, lại có thân phận thích hợp nữa chứ? Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, khóe môi Vu Lạc Vũ khẽ kéo, nàng đã có chủ ý. "Có thể, không phải Ngọc Nhi nhảy múa rất tốt sao? Trong thời gian này, nàng tìm vài cung nữ cùng nàng tập một vũ khúc, lúc đó nàng cứ dùng thân phận này lên đại điện múa một khú cho cô vương, nàng nói có được không? "Ở đại điện cũng không phải là múa cho một mình ngươi, mà là cho tất cả mọi người a." Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Ngọc Nhi chớp chớp, cực kỳ đáng yêu. "Ngô" Vu Lạc Vũ khoa trương phụ họa, sau đó nói tiếp" "Vậy xem như cô vương chưa nói, tiểu Ngọc Nhi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Dạ Yêu điện đi." "Này này!" Bùi Ngọc Nhi vội vàng che lại đôi môi của Vu Lạc Vũ. "Ta nói đùa thôi mà!" Mùi thơm trên táy Bùi Ngọc Nhi truyền vào mũi Vu Lạc Vũ, khiến lòng người sảng khoái. Vu Lạc Vũ vươn đầu lưỡi, lướt nhẹ trong lòng bàn tay Bùi Ngọc Nhi. Đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại làm cho Bùi Ngọc Nhi hoảng hốt, vội vàng thu tay về, thậm chí dưới ánh sáng mờ mờ trong cung điện cũng có thể nhìn thấy đôi má đo bừng xinh xắn của nàng. Bùi Ngọc Nhi khiển trách trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ, như vậy cũng có thể bị nàng trêu đùa, người này thật không đúng đắn! Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vui vẻ bật cười. "Cô vương không đùa tiểu Ngọc Nhi nữa, vừa nãy cô vương vốn định để nàng chuyên tâm chuẩn bị tốt để hôm đó kinh diễm toàn tràng một phen, không ngờ tiểu Ngọc Nhi nàng lại còn giẫm lên mặt mũi, bây giờ cô vương đã thay đổi chủ ý, nếu nàng không lấy lòng cô vương, cô vương sẽ không để cho nàng đi dễ dàng." "Ngươi!" Lúc này, Bùi Ngọc Nhi thật hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, thật sự là tự đào hố cho mình mà, Bùi Ngọc Nhi căn bản là chưa từng nghĩ đến, nàng cũng chỉ là đưa tay che miệng của nàng ấy, sao lại để cho kẻ háo sắc kia nổi lên sắc tâm rồi! Vu Lạc Vũ ý cười trong suốt nhìn Bùi Ngọc Nhi, lúc này trời đã sắp sáng, nàng cũng không thể ngủ được nữa, chỉ chờ ăn sạch Bùi Ngọc Nhi rồi sẽ trực tiếp tảo triều. "Cô vương thế nào? Là tiểu Ngọc Nhi trêu chọc cô vương trước a." "Ta nào có trêu chọc ngươi, ngươi sao lại bá đạo như vậy, cưỡng từ đoạt lý!" "Tiểu Ngọc Nhi lại không phải ngày đầu biết cô vương? Cô vương chính là bá đạo như vậy, cưỡng từ đoạt lý. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc không phải sẽ ngoan ngoan theo cô vương! Hắc hắc hắc ~~~" Vu Lạc Vũ cười xong, cũng không cho Bùi Ngọc Nhi chút cơ hội phản bác nào, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong căn phòng mờ tối, chính xác hôn lên đôi môi đỏ thắm xinh xăn của Bùi Ngọc Nhi. Xúc cảm mềm mại, có chút hương vị ngọt ngào, cảm giác này quả thật ngọt đến tận trong lòng của Vu Lạc Vũ, tựa như ăn mật. Vu Lạc Vũ chăm chú hôn lấy đôi môi Bùi Ngọc Nhi, một nụ hôn ôn nhu lại mang theo kỹ xảo từng chút từng chút công phá phòng tuyến của Bùi Ngọc Nhi. Nàng cảm thấy nàng lại càng yêu Ngọc Nhi của nàng rồi, hôm nay lại nhìn thấy một mặt khác của Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi hóa thành bình giấm chua nồng đậm là vì mình, mặc dù có chút cố tình gây sự, nhưng quả thực khiến Vu Lạc Vũ vui mừng. "Ngươi không vào triều à, sao còn chưa ngủ!" Bùi Ngọc Nhi tìm được chút thời gian thở dốc, vội vàng khuyên can. Vu Lạc Vũ giở thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi nội sam của Bùi Ngọc Nhi, vừa nói: "Không ngủ, lát nữa cô vương sẽ trực tiếp vào triều, xong sẽ về ngủ lại." "Ngô..." Lỗ tai bị Vu Lạc Vũ ngậm lấy, Bùi Ngọc Nhi nhẹ hừ một tiếng, chút lý trí còn sót lại vẫn đang trách móc Vu Lạc Vũ. Thật không nghĩ đến, nàng cũng là một quân vương 'không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân'. Khí thế tấn công của Vu Lạc Vũ vô cùng mãnh liệt, chỉ chốc lát sau đã đánh quân lính của Bùi Ngọc Nhi tan rã. Vu Lạc Vũ đòi hỏi, Bùi Ngọc Nhi giao ra, trong cung điện mờ ảo, tình ái tràn lan, lòng người kh nóng.
|
Chương 78
Khi tỉnh lại, đã là đến buổi chiều. Toàn thân cùng lưng eo đều vô cùng đau nhức, Bùi Ngọc Nhi quay đầu nhìn Vu Lạc Vũ đang ngủ say sưa bên cạnh, nhịn không được liền âm thầm mắng nàng một trận, không biết tiết chế hỗn đản, tuyệt đối không biết thương hương tiếc ngọc! Rón ra rón rén đứng dậy, Bùi Ngọc Nhi mặc y phục, đi ra nội điện. Chỉ hơn nửa ngày, nhóm cung nhân Dạ Yêu Điện từ lâu đã quét tước toàn bộ cung điện sạch sẽ, hiện giờ đang nhàm chán chỉnh tề ngồi ở đại sảnh nhàn hạ. Bùi Ngọc Nhi đi đại điện, nhóm người vội vàng ngậm miệng, cùng thỉnh an Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi gật gật đầu, nói với bọn họ: "Giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa." Bùi Ngọc Nhi nói xong đột nhiên nhớ tới Vu Lạc Vũ, suy một chút liền nói tiếp: "Bệ hạ có thể sắp tỉnh lại, các ngươi cũng nên chuẩn bị, chờ một lát hầu hạ nàng sơ tẩy." "Vâng." Nhóm cung nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng phân chia công việc. Bùi Ngọc Nhi đi hai bước đến bên cạnh bàn trà ngồi, tự rót cho mình một chung, chậm rãi thưởng thức. Trên người hiện giờ vẫn còn có chút đau, nhớ đến đêm qua, khóe miệng Bùi Ngọc Nhi không tự giác khẽ câu lên, mình đã thay đổi, Vu Lạc Vũ cũng thay đổi. Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra khi vừa vào cung, Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy có chút ngốc, lúc trước đã khẳng định thế nào, mình sẽ cả đời hận người kia, hiện giờ lại để tâm nàng như thế, thì ra tất cả sự tình không gì là vĩnh viễn, ông trời đều tác dụng của riêng mình, tất cả sự tình ở sâu xa bên trong đều có an bài. Có thể sau chuyện tình này lại có dạng an bài gì đây? Không nghĩ nhiều lắm, Bùi Ngọc Nhi tự nói với mình, trước mắt hết thảy đều tốt là được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Bùi Ngọc Nhi tin tưởng không có gì là không vượt qua được, không vượt qua được, chỉ có lòng người. Bùi Ngọc Nhi tin tưởng, nếu sau này hai người các nàng bởi vì nguyên nhân ngoại giới mà tách ra, từ này về sau không còn gặp lại nữa, đó không phải là vì không thương, mà là quá yêu. Trâm tư chốc lát, các cung nhân đã chuẩn bị nước tắm kỹ càng, Bùi Ngọc Nhi đi thẳng bên trong phòng tắm, các cung nữ lui sang một bên. Thoát hết quần áo trên người, dấu vết đêm qua Vu Lạc Vũ lưu lại vẫn còn như khắc trên da thịt, từng mảnh từng mảnh, này đều là căn cứ minh chứng cho tình yêu. Bước vào bên trong bồn nước tắm, dòng nước thoải mái quét đến khiến Bùi Ngọc Nhi cực kỳ thoải mái. Trong bồn tắm, cánh hoa tản ra hương thơm, Bùi Ngọc Nhi nhẹ tay đảo qua, một bó hoa to rơi vào trong tay, nàng đem chúng nó đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi, các loại mùi hỗn hợp hút vào trong phổi, cảm giác ấm áp ở trong lòng bắt đầu gợn sóng. Mùi hương này nàng rất quen thuộc, còn nhớ rõ cái lần nàng đến Ngự hoa viên đầu xuân đó, không khí tràn đầy mùi hương chính là của loài hoa này, mà hiện tại đã là vào hạ, hoa ở nơi đó có phải đã nở tươi tốt không? Toàn bộ hoàng cung, Bùi Ngọc Nhi thích chính là ngự hoa viên, khóm hoa từng mảnh, núi giả san sát, mặc dù không phải chân thật nhất, nhưng cũng đủ để Bùi Ngọc Nhi lại nhớ tới cảm giác như được trở về núi rừng, nơi đó yên tĩnh lại lộ ra thánh khiết, khiến người ta cảm thấy bình dị. Nhìn trong tay đầy những cánh hồng, Bùi Ngọc Nhi nghĩ, chi bằng lúc luyện múa cứ đến đó đi, cùng một đám bướm uyển chuyển nhảy múa, thật sự rất khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy lau khô thân mình, mặc y phục. Lau khô mái tóc đen như mực, hài lòng nhìn búi tóc phản chiếu trong gương đồng, Bùi Ngọc nhi mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm. Hai tiểu cung nữa vẫn đứng hầu bên ngoài, thấy Bùi Ngọc Nhi đẩy cửa đi ra, cung nữ liền tiến lên nói: "Tiểu chủ tắm rửa xong rồi?". "Ân, các ngươi vào thu thập đi". "Vâng." "Chờ đã.." Bùi Ngọc Nhi kêu hai người lại. "Bệ hạ đã dậy chưa?". "Bệ hạ đã dậy, đang tắm rửa thay y phục." Một cung nữ đáp lời. "Ân" Bùi Ngọc Nhi gật gật đầu, tiện đà xoay người đi đến nội điện. Lúc Bùi Ngọc Nhi bước vào, Vu Lạc Vũ đã được cung nhân hầu hạ y quan chỉnh tề. Thấy Bùi Ngọc Nhi vào cửa, Vu Lạc Vũ liền bước đến, mở miệng nói: "Đi đâu vậy". "Tắm rửa". "Ân ~~" Vu Lạc Vũ nhắm mắt hít sâu một hơi. "Toàn thân tỏa ra hương khí, quả thật là đi tắm rửa." "Vừa ngủ dậy, ngươi không thể đúng đắn chút ư." Bùi Ngọc Nhi oán trách trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ, người này thật là, vì cái gì một câu bình thường, lại có thể bị nàng nói có mùi vị ái muội như thế. Bùi Ngọc Nhi tựa hồ là lại thẹn thùng, Vu Lạc Vũ nhìn nàng, khóe môi khẽ cười. "Được, không nói. Đi đại sảnh dùng bữa đi, cô vương đói bụng". Bùi Ngọc Nhi gật đầu, tay được Vu Lạc Vũ nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp từ Vu Lạc Vũ, ý cười của Bùi Ngọc Nhi càng nồng đậm, cảm giác hạnh phúc giống mật ngọt, tràn ngập cõi lòng. -- Trên đại điện, đồ ăn được xếp đầy một bàn, đều là mỹ thực, khiến người thèm nhỏ dãi. Bùi Ngọc Nhi nhìn những món ăn này, bụng bắt đầu kháng nghị. Nàng thật đúng là đói bụng, đêm qua đủ loại hiểu lầm, Bùi Ngọc Nhi căn bản là không có tâm tư ăn cơm, nửa đêm lại giằng co như vậy, nay thấy đầy bàn đồ ăn phong phú, Bùi Ngọc Nhi chỉ muốn ngồi xuống ăn một bữa no nê, không quan tâm gì nữa. "Đói bụng rồi sao." Ngồi xuống, Vu Lạc Vũ săn sóc đưa đôi đũa bạch ngọc cho Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi gật đầu, tiếp nhận chiếc đũa liền bắt đầu tự mình ăn. Nhìn bộ dáng Bùi Ngọc Nhi ăn cơm, Vu Lạc Vũ âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, lễ nghi lúc đầu xem như dạy công cốc rồi, khi ở riêng thì không sao, nhưng hiện giờ có hạ nhân, nàng nếu làm gì cũng đều trước hơn mình một bước, vậy còn thể thống gì? Lập tức Vu Lạc Vũ cũng cầm chiếc đũa trong tay bắt đầu ăn. Hai người tuy là cực đói, nhưng lúc ăn cũng là nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn bộ dáng hai người dùng bữa, ngược lại thật sự là một bức tú sắc khả xan đồ, muôn nghìn dáng vẻ, không khỏi làm người cảm thán, hưởng thụ a... "Sao không thấy Niệm Tuyết?" Bùi Ngọc Nhi mở miệng hỏi. "Cô vương không cho nàng đi theo, nàng ở Vĩnh Cát Điện." Vu Lạc Vũ đã dừng đũa. "sao lại hỏi đến nàng ấy?". "Ta chuẩn bị luyện múa ở ngự hoa viên, muốn nàng ấy giúp đỡ tìm vài cung nữ." Vu Lạc Vũ gật đầu. "Vậy chờ cô vương hồi điện sẽ bảo nàng ấy đến tìm nàng, các nàng thương lượng". "Ân, vậy ngươi trở về rồi sẽ đến nữa sao?". "Không được, chuyện đó tự nàng cứ thu xếp đi, cô vương còn có rất nhiều tấu chương chưa phê". "Vậy được rồi." Bùi Ngọc Nhi cong môi, hướng trong bát Vu Lạc Vũ gắp đồ ăn. Vu Lạc Vũ thấy dáng vẻ nàng có chút không tình nguyện liền thầm buồn cười. "Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu Ngọc Nhi còn muốn cùng cô vương, lại triền miên một phen?". Mặt lại bắt đầu đỏ lên, Bùi Ngọc Nhi oán trách trừng mắt Vu Lạc Vũ nói: "Làm gì có, ta ước gì ngươi nhanh chống trở về Vĩnh Cát Điện của ngươi, đừng lại chạy vào Dạ Yêu điện của ta." Vu Lạc Vũ bật cười: "Khẩu thị tâm phi tiểu Ngọc Nhi". Dùng xong cơm xong, Vu Lạc Vũ liền trở về Vĩnh Cát Điện. Bùi Ngọc Nhi cực kỳ nhàm chán, ngồi ở trên ghế trầm mặc suy nghĩ điệu múa. Nói đến múa, không nói tự đại, nàng chính là cao thủ, Bùi Ngọc Nhi cũng chưa từng học múa, những thứ này đều là khi còn ở trong núi, những lúc rảnh rỗi tự mình múa giết thời gian, cùng những chú bươm buớm, chim nhỏ trên núi, những động tác này lại tựa như vô sự tự thông vậy, tiện tay nhặt ra. Mà phàm là động tác Bùi Ngọc Nhi nghĩ đến, cũng đều không cần dùng hết sức đưa chúng nó vẽ ra, chỉ cần động tác kia hiện lên trong đầu, thì sẽ vĩnh cửu tồn ở lại nơi đó, muốn quên cũng không thể quên được. Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền đứng dậy, múa lại hai lần, không hài lòng thì đổi, đến khi vừa lòng, Bùi Ngọc Nhi liền vui vẻ cười cười, đem chúng nó ghi tạc trong đầu. Đang lúc hăng sy, Bùi Ngọc Nhi lại bị người tới đánh gãy, nàng xoay lại, thì ra là Niệm Tuyết. "Ngươi đã đến rồi." Bùi Ngọc Nhi sửa sang lại y phục có chút hỗn loạn, đi lên phía trước. "Tiểu chủ cát tường." Niệm Tuyết thỉnh an, sau đó lại nói: "Tiểu chủ múa vô cùng tốt, vừa nãy Niệm Tuyết ở bên ngoài đứng hồi lâu, đều không nỡ đi vào cắt đứt hứng khởi của Tiểu chủ." Được khen , ý cười lại hiển hiện trên mặt, Bùi Ngọc Nhi cười vui vẻ, nàng rất ít khi múa cho người khác xem, ngoại trừ sư phụ đã nhìn mình lớn lên thì cũng chỉ là những con bướm chim nhỏ, hoa hoa thảo thảo thôi. Lần trước ở ngự hoa viên Vu Lạc Vũ nói mình múa rất đẹp, Bùi Ngọc Nhi cho rằng nàng khoa trương, không nghĩ tới hôm nay Niệm Tuyết cũng khen Bùi Ngọc Nhi múa đẹp, làm Bùi Ngọc Nhi rất vui, được khen luôn làm cho lòng người vui vẻ. "Ta đều là loạn múa, thật sự tốt như vậy sao?" Bùi Ngọc Nhi vẫn là có chút không tự tin, dù sao từ nhỏ cũng không có người hướng dẫn nàng cái gì. "Tiểu chủ nhảy thật sự là vô cùng tốt, ngài đã quên lần trước ở ngự hoa viên liền có những con bướm đủ màu sắc đều cùng ngài uyển chuyển nhảy múa sao?" Nói tới đây, Niệm Tuyết ngẩng đầu suy nghĩ một chút lại là tiếp lời: "Trong cung sợ là không có người có thể múa đẹp như tiểu chủ. " Ý cười trên mặt càng đậm, Bùi Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng chặn lại. "Được rồi Niệm Tuyết, nếu ngươi lại khen tiếp, ta sẽ bay đến tận trời a." Bùi Ngọc Nhi đi đến một bên ngồi xuống, nói với Niệm Tuyết. "Bệ hạ có nói cho ngươi, ta tìm ngươi có chuyện gì sao?". Niệm Tuyết lắc đầu. "Bệ hạ chỉ là nói với Niệm Tuyết, tiểu chủ tìm, sau đó nàng liền vội vàng đến thư phòng." "Vậy ngươi ngồi xuống, ta từ từ nói với ngươi." Bùi Ngọc Nhi vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại đây ngồi. "Chuyện không thể, vạn vạn không được." Niệm Tuyết vội vàng xua tay. "Niệm Tuyết là tỳ, sao dám ngôi cùng tiểu chủ." "Được rồi Niệm Tuyết, nơi này không có người ngoài, huống hồ nói cho cùng, ta ở trong cung cũng không có cái thân phận gì, không cần so đo nhiều như vậy, việc này còn phải nói rất lâu, ngươi cứ đứng như vậy sẽ mệt mỏi." Bùi Ngọc Nhi đứng dậy, đem Niệm Tuyết kéo đến trên ghế bên cạnh nàng, cường ngạnh ấn xuống. "Không được đứng lên, nếu không ta sẽ tức giận." Niệm Tuyết không còn cách nào, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Lúc này Bùi Ngọc Nhi mới xem như vừa lòng, nàng lại ngồi trở lại vị trí ban đầu, sau đó nói: "Nữ vương gia kia đến cung, phía sau nàng còn có một đội nhân mã đang hướng đến Vu Quốc, chờ bọn hắn đến, bệ hạ sẽ thiết yến khoản đãi bọn hắn, lúc đó ta sẽ múa một khúc, cho nên hôm nay gọi ngươi đến, chính là tìm ngươi thương lượng." Nói đến đây, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu suy nghĩ một phen, sau đó mới nói: "Ngươi tìm cho ta tám vị cung nữ tư sắc ổn, cũng sẽ biết múa, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dẫn các nàng đến ngự hoa viên luyện múa, thời gian đại khái là nửa tháng, có thể chứ?". Tư sắc ổn, cũng biết múa, trong cung, những cung nữ như vậy vẫn là không ít, Niệm Tuyết gật đầu. "Được, sáng sớm ngày mai, nô tỳ sẽ mang tám vị cung nữ đến tìm tiểu chủ". "Được, vậy cứ quyết định như thế." Bùi Ngọc Nhi lại lôi kéo Niệm Tuyết thương lượng hồi lâu, đến khi màn đêm buông xuống, sự tình mới xem như được giải quyết. Niệm Tuyết đi rồi, một mình Bùi Ngọc Nhi ở đại điện lại bắt đầu nhảy múa, lại một lần nữa vì Vu Lạc Vũ múa, Bùi Ngọc Nhi nhất định phải đem điệu múa này diễn cực mĩ, làm cho nàng xem một đoạn đặc sắc tuyệt luân loan ca Phượng Vũ... >Nמ\
|