Ngược Ngẫu
|
|
Chương 64 Happy New Year các tềnh iu ^^. Hôm qua tui định up mà bị kẹt ngoài đường không về được. Sorry các tềnh iu nhé - Dùng xong bữa ăn, Bùi Ngọc Nhi đem khay thức ăn thu thập một phen, liền đi xuống. Bùi Ngọc Nhi đi xuống sau, ngay lập tức Vu Lạc Vũ triệu kiến đang ở ngoài lều chờ hai nhà gia chủ Ngô gia Hoắc gia tiến vào yết kiến.z"Bản vương chuẩn bị dùng cấm thuật, ý hai vị gia chủ như thế nào?". Vu Lạc Vũ một lời nói xong, kia Ngô gia gia chủ cũng không trả lời, mà theo ánh mắt Vu Lạc Vũ, đem đường nhìn chuyển tới trên người Hoắc gia gia chủ. Nhưng thấy Hoắc gia gia chủ không nhanh không chậm, nhắm mắt chậm rãi vuốt râu, tựa hồ cũng không chuẩn bị trả lời. Vu Lạc Vũ ngồi một bên cũng không lên tiếng, nàng biết Hoắc gia cùng Ngô gia, hai nhà tương đối mà nói, vẫn là người nhà họ Hoắc có vẻ đức cao vọng trọng một ít, cho nên người họ Ngô nghe theo họ Hoắc phân phó, cũng không kì lạ. Hơn nữa, thật ra nàng không cần vội vàng, dù sao nóng ruột, ăn không hết đậu hũ nóng. Thời gian trôi qua dị thường chậm, trong lúc đó ba người không từng nói một câu, mãi đến thật lâu sau, động tác vuốt râu mép của Hoắc gia gia chủ rốt cục ngừng lại. Chỉ thấy hắn dừng lại động tác, mở, nhắm mắt, sau đó chậm rãi nói "Là nên dùng thuật, nếu không dùng, Vu quốc liền muốn gặp đại nạn". Này Hoắc gia, thật sự không làm người ta kinh ngạc đến chết thì không bỏ, một câu đại nạn của hắn, Vu Lạc Vũ kinh sợ đến mức trong lòng căng thẳng, chính là mình quyết định hiện tại dùng cấm thuật, bằng không trễ nữa mấy ngày, thực sự liền muốn vong quốc rồi! "Kia y Hoắc gia chủ xem, mấy ngày này, khi nào có thể?". Lúc này, chỉ thấy gia chủ nhà họ Hoắc bấm ngón tay tính toán, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh màn lều, vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, cho đến một lát sau, Hoắc gia gia chủ mới xoay người một lần nữa về tới chỗ ngồi, sau đó nói "Ngày mai giờ tý (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng) đi, ngày mai không trăng, trời tối tùy tiện, hỗn độn một mảnh, đúng là thời điểm âm khí nặng nhất. Khi đó dùng thuật, định có thể giúp đại Vu ta một tay!". Hoắc gia gia chủ vừa nói ra lời này, lúc này trong lòng Vu Lạc Vũ trọng trách nặng trịch buông xuống không ít, hàn sương trên mặt nàng cũng dịu đi. "Như thế rất tốt" Vu Lạc Vũ nói xong, dừng một chút, sau đó lại nói "Binh lính Diệu Nghiêm đóng ở trong thành Lộ An Huy có thể toàn bộ giết sạch, nhưng bản vương cần lưu lại người sống là nữ vương gia Diệu Nghiêm". "Có thể" Hoắc gia gia chủ không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, trong chuyện chính trị hắn sẽ không mở miệng hỏi nhiều, hết thảy chỉ nghe Vu vương phân phó. Mà hành động lần này Vu Lạc Vũ lại nghĩ nhiều một tầng, lần này cậy thế, Vu quốc đã muốn tổn thất quá mức thảm trọng, không quá thích hợp tiếp tục đánh tiếp, vì lẽ đó Vu Lạc Vũ làm tất cả chỉ muốn cho Diệu Nghiêm quốc bên kia chủ động nghị hòa, lấy này bình ổn chiến sự hai quốc. Mà nàng không giết nữ vương gia Vưu Lăng Vi, cũng là có đạo lý, Diệu Nghiêm quốc chỉ có một vị nữ vương gia, lại là thân muội muội Diệu Nghiêm Đế, tất cả thương yêu tập trung vào một thân em gái ruột, vạn nhất giết nàng, Diệu Nghiêm Đế trong cơn giận dữ không quan tâm hết thảy, huy binh cùng đại Vu hợp lại ngươi chết ta sống. Kết quả này Vu Lạc Vũ không muốn nhìn đến, hơn nữa là biện pháp ngu xuẩn đến cực điểm. Lại thảo luận một ít công việc tương quan, Hoắc gia cùng Ngô gia hai vị gia chủ mới hành lễ ra lều trại, lúc này sắc trời từ lâu đã tối, đưa tay không thấy được năm ngón, lại một ngày bận rộn trôi qua, Vu Lạc Vũ ngay cả thời điểm bị thương đều bận. Gặp hai vị gia chủ ra lều trại, ngay sau đó Bùi Ngọc Nhi bưng một chậu nước ấm vào lều. Chính sự vừa thảo luận xong, Vu Lạc Vũ còn không có thở hai cái, Tiểu Ngọc Nhi liền tiến vào hầu hạ , như thế khiến Vu Lạc Vũ cả người giật mình không nhỏ, chẳng lẽ nàng một mực ở ngoài lều bảo vệ? "Tiểu Ngọc Nhi thay đổi hiền lành rồi" Vu Lạc Vũ trêu ghẹo nói. "Nếu không gặp người bị thương, ai muốn hầu hạ người a!" Bùi Ngọc Nhi không cảm kích, nàng mới không muốn biến thành người hiền lành trong miệng Vu Lạc Vũ, nàng cảm thấy chính mình rất tốt, tối thiểu sống thực chân thật, tính cách rõ ràng, dám yêu dám hận. "Nga" Vu Lạc Vũ nghe xong gật gật đầu "Nói như vậy, nhưng thật ra vinh hạnh bản vương". "Biết là tốt rồi!". "Thương tích này, bản vương nghĩ cũng không phải không tốt, có Tiểu Ngọc Nhi hầu hạ thật là thoải mái, bản vương nghĩ mỗi ngày đều bị thương" Vu Lạc Vũ nói xong, khóe miệng nhịn không được chống lên. "Người nói bậy bạ gì đó!" Quả nhiên, Bùi Ngọc Nhi nguyên bản trên mặt còn bình tĩnh, trong nháy mắt biến lạnh lên, nàng đây là đang nguyền rủa chính nàng, Bùi Ngọc Nhi không thích như vậy. Có vài thứ thà rằng tin có, không thể không tin. Nhất là hiện nay ở nơi địa phương nguy hiểm như vậy, vốn ở trong này mỗi ngày ngây ngốc, đều đủ trong lòng run sợ, hiện nay nói ngược, này Vu vương không sợ chết thế nhưng còn có tâm tình rủa chính mình, điều này có thể nào kêu Bùi Ngọc Nhi không tức giận? Bùi Ngọc Nhi một bên giúp Vu Lạc Vũ lau tứ chi một bên chính sinh hờn dỗi, Vu Lạc Vũ trong lòng bị tác động, nàng biết Bùi Ngọc Nhi lo lắng cho mình. "Hảo, bản vương không nói" Vu Lạc Vũ vươn tay đem tay còn đang chà lau của Bùi Ngọc Nhi, cầm ở trong tay, sau đó nhìn Bùi Ngọc Nhi lại nói "Hôm nay Tiểu Ngọc Nhi theo bản vương ngủ, được không?". "Không được, chính mình ngủ!" Bùi Ngọc Nhi không chút nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt, nàng còn đang sinh khí, mới không dễ dàng liền theo ý Vu Lạc Vũ như vậy. Bên này Vu Lạc Vũ tạp tạp miệng, vẻ mặt như bất đắc dĩ "Nhưng là bản vương đã lâu không cùng Tiểu Ngọc Nhi cùng giường mà ngủ, nhớ hoảng" Vu Lạc Vũ nói xong, tiện đà kéo gần khoảng cách lại chút giữa nàng và Bùi Ngọc Nhi, ngay sau đó lại nói "Tiểu Ngọc Nhi theo bản vương ngủ, được không?" Vu Lạc Vũ nói những lời Bùi Ngọc nhi chưa từng nghe qua dính người, giống Vu Lạc Vũ như vậy, đế vương khí thế mười phần nữ nhân, đột nhiên biến chuyển như tiểu nữ nhân bình thường, kêu Bùi Ngọc Nhi như thế nào chịu nổi? Bùi Ngọc Nhi nháy mắt hai má đỏ thông thấu, tim đập lợi hại, chính mình nhận thức Vu Lạc Vũ lâu như vậy, cho tới bây giờ chỉ nghe nàng phân phó người, áp bách người, khi nào gặp qua nàng phóng thấp tư thái như thế cầu chính mình? Bùi Ngọc Nhi nhất thời sửng sốt, cuối cùng ở Vu Lạc Vũ thúc giục, vô ý thức gật đầu nói được. Này cũng không thể trách Bùi Ngọc Nhi, hỏi trên thế gian này, có thể làm cho Vu Lạc Vũ đối đãi như thế sợ cũng chỉ có một người này đi, một cái đế vương làm nũng, ai có thể dễ dàng chịu nổi đây. Vu Lạc Vũ một chiêu thực hiện được, nháy mắt khôi phục bộ dáng bình thường nên có, lại là khí thế nữ vương mười phần. Thẳng đến lúc này, Bùi Ngọc Nhi cả người mới phản ứng lại, đây là chuyện gì xảy ra, đổi ý không được, Bùi Ngọc Nhi cũng chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng lên án mạnh mẽ Vu Lạc Vũ ti bỉ, quả nhiên là tiểu nhân a! Thực hiện được sau, Vu Lạc Vũ tâm tình thực tại tốt lợi hại, nàng nhàn nhã nằm nghiêng ở trên giường khẽ hát điệu dân gian, nhìn thân ảnh Bùi Ngọc Nhi bận đến bận đi trong lều, cảm giác phong phú thực, kỳ thật nàng muốn không nhiều lắm, như vậy liền đã trọn đủ, nàng cũng không lòng tham, không bác ái. Chiếu cố toàn bộ con dân Vu quốc, trách nhiệm này thật sự rất nặng, nàng chính là muốn Bùi Ngọc Nhi một người, chiếu cố nàng một người, cùng nàng một người tương cứu trong lúc hoạn nạn, như vậy liền đã đủ rồi. "Nàng luôn tại chà chà lau lau, có phải muốn kéo dài thời gian hay không?" Vu Lạc Vũ nhìn thân ảnh Bùi Ngọc Nhi bận rộn có chút không vui, một cái bàn kia, nàng từ vừa nãy bắt đầu lau, vẫn lau đến bây giờ, cái bàn đều nhanh bị nàng lau mục nát. Vu Lạc Vũ cảm thấy Bùi Ngọc Nhi dùng chiêu kéo dài thời gian cũng quá quá rõ ràng. Vu Lạc Vũ nghĩ, nếu chính mình không nhắc nhở Bùi Ngọc Nhi, nàng có phải hay không sẽ lau đến buổi sáng ngày mai đây? "Ta không có kéo dài a" Bên này Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng nói thầm, bản thân là thật không kéo dài thời gian, chính là có chút khẩn trương thôi. Không đúng, là tương đương khẩn trương. Bùi Ngọc Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ, nên hướng tới làm sao? Ngay ở trước mặt, Vu Lạc Vũ cởi quần áo đi ngủ, Bùi Ngọc nhi ở trong lòng liên tiếp lắc đầu, này nhất định không phải là mình, mình nhất định làm không được. "Còn không có?!" Vu Lạc Vũ nhấc lông mày một cái, nàng mới không tin. "Không có cũng đi lên, đêm đã sớm sâu". "Nhưng mà...". "Nhưng mà cái gì?" Vu Lạc Vũ nói xong, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên giảo hoạt cười, ngay sau đó lại nói "Tiểu Ngọc Nhi không phải là thẹn thùng chứ?". "Mới không phải!" Bùi Ngọc Nhi bị nói trúng tâm sự, mặt bắt đầu hồng lợi hại. Bên kia Vu Lạc Vũ xem hết ở trong mắt, nàng trong lòng buồn cười, nhưng cũng không vạch trần, bởi vì đêm thật sự khuya rồi, nàng cũng mệt mỏi "Không phải cũng đi lại đây ngủ!". Bùi Ngọc Nhi có chút nhăn nhó, há mồm dừng một chút mới nói "Vậy người xoay người sang chỗ khác, không cho nhìn lén!". Vu Lạc Vũ một cái liếc mắt khinh bỉ bay qua đi, sau đó mới lòng không cam, tình không nguyện quay thân mình lại. Còn nói không thẹn thùng? Nàng chẳng lẽ thẹn thùng còn chưa đủ rõ ràng? Phía sau một trận tiếng xột xoạt, Vu Lạc Vũ tuy là nhắm mắt lại, nhưng cũng lắng nghe hết thảy động tác phía sau của Bùi Ngọc Nhi. Chỉ là nghe, Vu Lạc Vũ cũng bắt đầu ở trong đầu ảo tưởng đứng lên, tất cả này quen thuộc thật giống như là chính mình tận mắt thấy, Vu Lạc Vũ trong lòng buồn cười, xem ra mình thực sự muốn Tiểu Ngọc Nhi, nghĩ tới quấn quýt rồi. Bên này Bùi Ngọc Nhi thoát áo bên ngoài, sau đó mới khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) cẩn thận lên giường, nhấc lên một góc chăn bông, cẩn thận chui đi vào. Chính là... Lại không tưởng, Bùi Ngọc Nhi vừa tiến vào ổ chăn còn không có nằm ổn, Vu Lạc Vũ một cái xoay người, sau đó vươn tay phải đem Bùi Ngọc Nhi toàn bộ ôm sát trong lòng. Này hết thảy động tác mau giống như điện hỏa lôi minh (sấm chớp, sấm sét) phát sinh, Bùi Ngọc Nhi còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra, ngay sau đó cảm giác được một làn sóng mềm mại lấp kín môi của mình, rồi bắt đầu liếm thỉ, hút, phóng hỏa chung quanh. Phút chốc, Bùi Ngọc Nhi liền cảm giác bụng một trận hỏa thiêu bình thường, sau đó ý nghĩ của nàng trống rỗng, trong đầu liên tiếp ong ong thẳng kêu. Mà Vu Lạc Vũ tựa hồ cũng không tính buông tha Bùi Ngọc Nhi, nàng dùng cái lưỡi nhẹ khiêu khai khớp hàm Bùi Ngọc Nhi, sau đó linh hoạt như xà tiến vào bên trong khoang miệng nàng, kéo cái lưỡi Bùi Ngọc Nhi cùng nhau, uyển chuyển nhảy múa, biến ảo ra xinh đẹp Thải Điệp (màu sắc). Bùi Ngọc Nhi bị hôn ý loạn tình mê, nàng biết Vu Lạc Vũ muốn làm cái gì, nhưng còn sót lại một tia lý trí nói cho nàng không thể! Vu Lạc Vũ còn có thương trong người, nàng lộn xộn như vậy, nhất định sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Dựa vào một tia lý trí, Bùi Ngọc Nhi cẩn thận chống đẩy Vu Lạc Vũ, đợi đến cơ hội thở dốc, Bùi Ngọc Nhi vội vàng thở nói "Không thể, người còn có thương!". Mà lúc này, Vu Lạc Vũ làm sao còn nhàn hạ thoải mái đi quan tâm vết thương của mình, nàng nghĩ Bùi Ngọc Nhi, muốn cùng Bùi Ngọc Nhi làm chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, nghĩ muốn nổi điên. Nhưng miệng vết thương của nàng mơ hồ ẩn ẩn phát đau, không quản được nhiều như vậy. Vu Lạc Vũ trán chạm trán Bùi Ngọc Nhi, chóp mũi lần lượt đụng chóp mũi, môi dán môi. "Hôn ta" Vu Lạc Vũ vong tình nói. l
|
Chương 65
Hôn nàng? Hôn nàng sao?
Bùi Ngọc Nhi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đưa đến. Môi của Vu Lạc Vũ có hơi băng lãnh, nhưng lại rất mềm, lại còn mang mùi thơm, hương thơm đó không đậm, không giống bất kỳ hương vị nào mà Bùi Ngọc Nhi từng ngửi. Đó là hương thơm từ cơ thểm là hương vị đặc trưng trên người Vu Lạc Vũ, khiến Bùi Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng an lòng.
Nụ hôn của Bùi Ngọc Nhi rất trúc trắc, nàng không có kỹ xảo lô hỏa thuần thanh như Vu Lạc Vũ nên sẽ không suy nghĩ làm thế nào mới có thể khơi gợi dục vọng của người kia. Nàng chỉ là nhẹ hôn lên môi Vu Lạc Vũ, thỉnh thoảng đưa lưỡi quét qua môi Vu Lạc Vũ. Bùi Ngọc Nhi giống như một tiểu nữ hài lần đầu thưởng thức trái cấm, rất hồ đồ không biết gì. Bùi Ngọc Nhi cẩn thận từng tí, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn ba lần bốn lượt vô tình dùng răng đụng phải răng môi của Vu Lạc Vũ.
Kỹ thuật non nớt như vậy của Bùi Ngọc Nhi trái lại thật khiến Vu Lạc Vũ không còn gì để nói, nàng vốn nghĩ rằng Bùi Ngọc Nhi cùng mình phong hoa tuyết nguyệt vài lần, cho dù nàng ấy chưa từng chủ động nhưng dù gì cũng nên biết một chút. Nhưng hiện giờ, Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn giống như tiểu nữ hài lần đầu biết hôn, xông ngang đánh thẳng.
Giằng co chốc lát, cuối cùng không còn cách nào khác, vẫn là Vu Lạc Vũ nhận thua trước. Nàng đưa chiếc lưỡi của mình ra, không chiếm lấy thế chủ động như lúc trước mà chỉ ở một bên trêu đùa dẫn dụ kéo theo Bùi Ngọc Nhi. Âm thầm dùng hành động để dạy cho Bùi Ngọc Nhi tất cả những thứ này nên làm như thế nào. Mà Bùi Ngọc Nhi cũng rất không chịu thua kém đi theo động tác của Vu Lạc Vũ, trúc trắc nhưng vẫn ra sức hôn, dần dần cũng bắt đầu trở nên thành thục một chút. Thật ra thì Bùi Ngọc Nhi cũng khong phải là không hiểu gì, dẫu sao ngày trước cùng nàng ấy làm những chuyện kia cũng không phải là không ý thức được, chẳng qua là tim nàng đang đập rất nhanh. Lần đầu tiên chiếm thế chủ động, quả thật rất khẩn trương, khẩn trương đến khiến đầu óc nàng trống rỗng, cái gì kỹ xảo, cái gì động tác toàn bộ đều quên sạch sẽ.
Càng hôn lại càng kích động, càng không thể khống chế được mình. Hô hấp của Vu Lạc Vũ trở nên dồn dập, Bùi Ngọc Nhi cũng đồng dạng như vậy. Nàng thở hổn hển, cùng nghiêng người nằm trên giường như Vu Lạc Vũ, mặt đối mặt, gần đến mức mỗi một hô hấp của Vu Lạc Vũ đều rơi vào trong mũi Bùi Ngọc Nhi. Thổi khí như lan, từng đợt từng đợt, giống như cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng cơn sóng nhỏ, nhàn nhạt nhưng khiến người khác an lòng.
Bùi Ngọc Nhi mơ màng nhì Vu Lạc Vũ, cả hai đều thở gấp, Bùi Ngọc Nhi không nói lời nào, Vu Lạc Vũ cũng sẽ không lên tiếng, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, không cử động. Thật ra thì trong lòng Vu Lạc Vũ vô cùng khẩn trương cùng khó nhịn, nàng muốn đem Bùi Ngọc Nhi áp dưới thân, hảo hảo yêu thương một phen, nhưng đáng tiếc thân thể mình lại bị thương ngay giờ phút này. Nhưng Vu Lạc Vũ chỉ muốn cùng Bùi Ngọc Nhi hoan hảo, đã lâu rồi không gặp nhau, hiện giờ tương kiến, tư vị đó quả thực khiến người cảm thấy rất khó nhịn. Đã như vậy, chi bằng cùng nàng đổi vị trí. Vu Lạc Vũ cũng không so đo nhiều như vậy, dù sao cả hai cũng đều là nữ tử, nàng có mình cũng có, nàng chủ động cũng không có gì đáng ngại.
Đến giờ phú này, loại "dè dặt" này dùng trên người Vu Lạc Vũ đã hoàn toàn vô dụng. Vu Lạc Vũ không hiểu dè dặt là gì, nàng chỉ biết là, thứ mình muốn liền phải lấy được, mình muốn làm nhất định phải làm! Chẳng qua là những thứ này đều là tự bản thân Vu Lạc Vũ nghĩ. Thứ nàng lo lắng nhất chính là, mình không quan tâm nhưng Bùi Ngọc Nhi không nhất định sẽ không như vậy, mình muốn hoan hảo, nhưng Bùi Ngọc Nhi sẽ cho sao? Sẽ chủ động lấy tất cả của mình sao? Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ cũng không tự chủ mà bật cười, nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi như vậy, Vu Lạc Vũ đều cảm thấy không thể nào, nàng ấy làm sao sẽ thật sự vứt bỏ hết thảy cùng, chủ động cùng mình làm những chuyện kia ư?
"Ngươi cười cái gì?" Bùi Ngọc Nhi hỏi, đang lúc tình cảm như vậy, nàng ấy đột nhien lại bật cười, nàng đang suy nghĩ gì?
"Muốn nàng, nhưng thân thể lại có vết thương, không nhúc nhích được."
"...." Bùi Ngọc Nhi nghe một câu trần trụi này, đột nhiên cảm thấy cứng họng. Vu Lạc Vũ quả thật đúng là thẳng thắn, một chút cũng không hàm súc. Dừng trong chốc lát, Bùi Ngọc Nhi mới lúng túng hỏi tiếp:
"Ngươi còn chưa nói, ngươi cười cái gì a."
"Cô vương muốn để Bùi Ngọc Nhi chủ động, chủ động muốn cô vương, nhưng cô vương đột nhiên lại nghĩ đến, chuyện này đối với tiểu Ngọc Nhi nàng mà nói, căn bản là không thể." Lời này là Vu Lạc Vũ nói thật, toàn bộ những vấn đề nghĩ trong lòng, nàng đều thẳng thắn nói cho Bùi Ngọc Nhi, không chút giấu diếm. Vu Lạc Vũ tự nhiên hào phòng, thứ nhất là vì nàng không biết dè dặt, không muốn lừa Bùi Ngọc Nhi, thứ hai là nàng cũng muốn xem một chút, sau khi nghe những lời này nàng ấy sẽ có phản ứng thế nào?
Quả nhiên, Bùi Ngọc Nhi nghe xong liền bùm một phát đỏ bừng mặt. Nàng nâng mắt cẩn thận liếc nhìn Vu Lạc Vũ , thấy nét mặt người kia cũng không có bao nhiêu tình tự mới hơi thả tâm một chút. Bùi Ngọc Nhi có thể tưởng tượng được lúc này mặt mình nhất định đã đỏ hồng như lửa, cũng may hiện giờ sắc trời đã tối, nếu không lỡ như để Vu Lạc Vũ nhìn thấy, mình không biết phải tìm cái lỗ nào để chui xuống a!
Bùi Ngọc Nhi do dự nửa ngày, cũng không biết nên nói gì, nàng quả thật bị Vu Lạc Vũ nói trúng, từ lúc bắt đầu đến giờ, từng bước thay đổi, có thể đi đến mức này, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy đây dường như đã đến giới hạn cuối cùng của nàng. Vu Lạc Vũ nói những chuyện đó, nhưng mình thật sự có thể buông xuống tất cả dè dặt của nữ tử để làm chuyện đó sao?
Bùi Ngọc Nhi có chút hoang mang.
"Ta....ngươi...."
Đương lúc Bùi Ngọc Nhi mở miệng nhưng lại không biết nói gì, đột nhiên lại bị một ngón tay của Vu Lạc Vũ đặt lên môi ngăn lại.
"Không được 'ngươi', cũng không được 'ta'. Nếu nàng là Ngọc Nhi, liền gọi ta là Lạc Vũ, gọi ta là Lạc Vũ giống như lúc đó vậy." Vu Lạc Vũ buông ngón trỏ xuống, lại nâng ngón cái đặt lên môi người kia, nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút từng chút một.
"Đừng xem ta là Vu vương, cũng đừng đặt ta cao cao tại thượng, bây giờ ta chỉ muốn làm người bình thường, làm Lạc Vũ của nàng, một Vu Lạc Vũ độc nhất vô nhị." Vu Lạc Vũ nhìn vào mắt Bùi Ngọc Nhi, nói rõ từng câu từng chữ. Thanh âm trầm lại, ánh mắt mê ly, nhưng Bùi Ngọc Nhi có thể nhìn ra, giờ phút này, tất cả hết thảy của nàng ấy đều tràn đầy tình yêu với mình.
"Lạc Vũ..." Bùi Ngọc Nhi xúc động nói, hai từ này ngữ khí vô cùng nhẹ, nhưng lại hận không thể dùng hết khí lực của nàng. Nàng rất muốn nói với Vu Lạc Vũ, nàng cũng yêu nàng ấy, nhưng lời đến bên môi cũng không biết nói gì.
Tình yêu mà mình muốn nói có thể so với nàng sao? Tình yêu của nàng ấy không từ lời nói, thậm chí lúc bình thường sẽ trêu chọc đùa bỡn, khiến người hận vô cùng, nhưng chuyện này không thể trách nàng ấy, đây là vì hoàn cảnh sinh tồn từ nhỏ đã bồi dưỡng nàng thành người như vậy. Thế nhưng khi vừa có nguy hiểm, nàng ấy luôn là lo nghĩ, sủng nịch, trở thành chỗ dựa cho mình. Nàng vì mình mà không sợ gì cả, dám chống thiên, dám nghịch địa..Nhưng còn mình thì sao, chỉ biết hận nàng, ghét nàng, chưa bao giờ vì nàng mà suy nghĩ, nói năng hàm hồ mà thôi....Cho đến tận lúc này, mình thậm chí còn đang bận tâm thứ dè dặt hư vô kia, bản thân quả thật rất buồn cười. Từ trước cho đến bây giờ, luôn là vì những thứ nhìn không thấy sờ không được, hai lần bốn lượt vứt bỏ những điều chân thật trước mặt.
Đột nhiên nghĩ thông vài chuyện, những luân thường đạo lý hư ảo đè ép bấy lâu nay bỗng dưng biến mất, Bùi Ngọc Nhi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Cần gì phải quan tâm thứ nhân luân thế đạo mờ ảo đó, đời người bất quá chỉ vài thập niên, cứ sống vui vẻ là được rồi.
Trong phòng tối om một mảnh, Vu Lạc Vũ không thấy rõ nét mặt cua Bùi Ngọc Nhi, chỉ là nàng vẫn cảm giác được Bùi Ngọc Nhi dường như có chút không tập trung.
"Đang nghĩ gì vậy?" Nhập thần như vậy, chẳng qua là bốn chữ này còn chưa ra khỏi miệng, Vu Lạc Vũ đã bị động tác bất thình lình của Bùi Ngọc Nhi làm kinh ngạc đến mở to đôi mắt.
Bùi Ngọc Nhi hôn mình, mà bàn tay phải của nàng cũng đang đặt trên ngực mình.
Sau đó, Bùi Ngọc Nhi lập tức xoay người một cái, động tác cực nhanh nhưng cũng rất cẩn thận đặt Vu Lạc Vũ dưới thân, bắt đầu hôn...Một chuỗi động tác liền mạch như vậy thật khiến Vu Lạc Vũ không biết làm sao, không kịp phản ứng. Bỗng dưng xảy ra chuyện gì vậy?
Bùi Ngọc Nhi cũng nhận thấy sự kinh ngạc của Vu Lạc Vũ, nàng rời khỏi đôi môi của người kia, khẽ kéo ra chút khoảng cách, thanh âm cũng trở nên trầm lại.
"Sao vậy? Không phải ngươi bảo ta chủ động sao? Sao hiện giờ lại có dáng vẻ ngốc nghếch không biết đáp lại thế kia?"
Nàng ấy thật sự bỏ đi những thứ dè dặt gì đó sao? \
Vu Lạc Vũ phản ứng kịp, những vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thế những nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu đón lấy đôi môi của Bùi Ngọc Nhi, bởi vì cho dù Bùi Ngọc Nhi nghĩ thế nào, giờ khắc này Vu Lạc Vũ cũng đã chờ rất rất lâu, lưỡng tình tương duyệt, đây mới chính là thứ Vu Lạc Vũ luôn khát vọng có được.
Hai đôi môi tương hợp, tương nhu dĩ mạt, Bùi Ngọc Nhi cẩn thận thưởng thức tất thảy những thứ này. Nàng say sưa hôn Vu Lạc Vũ, tuy rằng kỹ xảo vẫn có chút không thành thạo nhưng so với vừa rồi lại càng có thể đánh động cảm xúc của Vu Lạc Vũ, càng có thể kích thích cơ thể cùng dục vọng của nàng. Và bị ngọn lửa này bao phủ còn có Bùi Ngọc Nhi, chỉ là một nụ hôn mà thôi, nàng không biết thì ra bản thân lại là người cảm tính như vậy, Vu Lạc Vũ hôn một cái liền có thể khiến cho người luôn tĩnh như chỉ thủy, mục nhược thanh phong như mình biến thành như hỏa như linh thế này. Mình gặp gỡ nàng, một Vu Lạc Vũ cao cao tại thượng, bất khẩn thị vương, cũng là một yêu nghiệt!
Cẩn thận tháo xuống nội sam trên người Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi đã cảm giác được tim mình đập như sắp nhảy ra ngoài. Âm thanh 'thình thịch' kia, kịch liệt như vậy, Bùi Ngọc Nhi thậm chí còn cảm nhận được ngực mình đang phập phòng, từng chút từng chút.
Thoát hết y phục, dáng người uyển chuyển của Vu Lạc Vũ ánh vào mi mắt Bùi Ngọc Nhi, da thịt như tuyết, eo thon dương liễu, cho dù là nữ tử như Bùi Ngọc Nhi cũng đều cảm thấy đại não nổ tung. Phía trên lớn nhỏ vừa phải, phía dưới...vùng thần bí kia, là nơi tư mật quý giá nhất của nữ tử. Mà lúc này, Vu Lạc Vũ nằm trên giường, phong tình vạn chủng, phủ mị động lòng người, mỹ lệ đến hận không nhiếp đi hồn phách người khác, khiến Bùi Ngọc Nhi suýt chút cũng quên hô hấp.
Vu Lạc Vũ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch bất vi sở động đó của Bùi Ngọc Nhi, vừa giận vừa buồn cười. Nàng ấy lần đầu nhìn thấy thân thể của mình nên nhìn đến ngốc luôn sao?
"Nàng đang định cứ như vậy nhìn hết một đêm sao?" Vu Lạc Vũ lên tiếng nhắc nhở, cũng may hiện giờ không phải mùa đông, nếu không chắc chắn nàng sẽ bị đông lạnh chết. Nhìn dáng vẻ này của Bùi Ngọc Nhi, đến lúc đó cho dù có nồng nàn đến mấy thì cũng sẽ bị nàng nhìn đến chết thôi.
Bùi Ngọc Nhi bị lời ấy của Vu Lạc Vũ đánh thức, nàng nằm nghiêng trở về bên người Vu Lạc Vũ lần nữa, dùng tay phải khẽ vuốt ve trán, môi rồi đến vành tai của người kia, nhẹ giọng cất tiếng:
"Ngươi thật đẹp, Lạc Vũ..."
|
Chương 66 Vu Lạc Vũ nghe được lời này liền bật cười không ngừng. "Từ khi nào nàng đã bắt đầu học được lời ngon tiếng ngọt ?" Vu Lạc Vũ nhớ rõ, tiểu Ngọc Nhi của nàng luôn chỉ biết nói mình là tiểu nhân ti bỉ, tâm cơ nặng mà thôi. "Ta không có lời ngon tiếng ngọt, lời ta nói đều là sự thật." Bùi Ngọc Nhi mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt không giống như là tán tỉnh. Đây mới là Bùi Ngọc Nhi, ngay cả lời ngon tiếng ngọt đều nói nghiêm trang. "Nàng..." Vu Lạc Vũ mở miệng, muốn nhân cơ hội này trêu đùa Bùi Ngọc Nhi một phen. Lại không ngờ, còn chưa nói được một đầy đủ, Bùi Ngọc Nhi đã ngậm lấy tai Vu Lạc Vũ, nhẹ liếm. Mà nàng lại còn giở thủ đoạn, từng tấc từng tấc vuốt ve da thịt mịn màng bóng loáng vô cùng của Vu Lạc Vũ. Khoái cảm đột nhiên tới, làm Vu Lạc Vũ thoáng giật mình, nàng thật sự không nghĩ tới tai của mình lại mẫn cảm như vậy, bị Bùi Ngọc Nhi liếm qua lại hai lần, cả người đã sắp nhũn ra một mảnh. "A..." Bởi vì thoải mái, Vu Lạc Vũ vong tình khẽ ngâm ra tiếng, môi Bùi Ngọc Nhi, tay Bùi Ngọc Nhi, tựa hồ được rót tiên pháp, nơi nào nàng chạm qua không thể không thoải mái, thân thể vốn bình tĩnh như nước nhưng chỉ vì một hành động của nàng mà tạo nên rung động, mê đắm. Tất cả những thay đổi này, chỉ vì người kia là Bùi Ngọc Nhi. "Thoải mái sao?" Tay Bùi Ngọc nhi từng tấc từng tấc lại một tấc hướng về nơi thần bí chậm rãi đi vòng quanh, nàng đến nơi đó bị bỏng một mảnh, Vu Lạc Vũ không tự chủ được khẽ nâng vòng eo, phối hợp nàng. "Ân... Thoải mái.." Vu Lạc Vũ thành thực trả lời vấn đề của Bùi Ngọc Nhi, đầu óc nàng dần trở nên hỗn độn, giống như tương hồ. Mơ mơ màng màng, Vu Lạc Vũ híp hai mắt, xoay vòng eo, hy vọng Bùi Ngọc Nhi có thể thương hương tiếc ngọc, giải phóng mình mau một chút. Nàng muốn cùng Bùi Ngọc nhi bay lượn phía chân trời, càng muốn từ tay Bùi Ngọc Nhi đưa mình đi cảm thụ khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Bùi Ngọc Nhi chậm rãi ngồi dậy, tay càng hướng xuống phía dưới, Bùi Ngọc Nhi càng ức chế không được sự khẩn trương, chính mình còn chưa từng làm loại sự tình này, làm cho một thiếu nữ trở thành nữ nhân chân chính, Bùi Ngọc Nhi có chút không tự tin, huống hồ nàng còn không phải nữ tử bình thường, trên đời này nàng là người có quyền lực nhất, tất cả mọi người đối với nàng đều nhất nhất tuân lệnh. Chính mình thật sự có thể chứ? Thật sự có thể làm chuyện tình kế tiếp sao? Nếu sau này cả hai không thể ở cùng nhau, mà nàng ấy lại có trượng phu, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, trinh tiết nữ tử rất trọng yếu, mình làm như vậy thật sự được không? Chuyện nói dài dòng, thực ra tất cả ý tưởng này, xảy ra như sấm chớp, tay... Rốt cục chuyển qua nơi thần bí nhất của Vu Lạc Vũ, nơi đại biểu cho trinh tiết. Tay dừng lại một chút, Bùi Ngọc Nhi thật không có dũng khí đi vào. Đi vào sao? Tất cả những suy nghĩ vừa rồi cũng không phải không có căn cứ, nhưng không đi vào, tên đã lắp trên cung như thế nào có thể không buông dây đây? "Suy nghĩ cái gì?" Tuy là nháy mắt tạm dừng, nhưng Vu Lạc Vũ vẫn cẩn thận nhận ra Bùi Ngọc Nhi không đúng, nàng biết Bùi Ngọc Nhi đại khái đang nghĩ gì, đơn giản là lo lắng một chuyện có nên hay không, bởi vì thân phận mình bất đồng, cho nên Bùi Ngọc Nhi sợ, sợ đến lúc đó hai người không thể cùng một chỗ, vậy nàng chẳng phải hại chính mình. Chỉ là Vu Lạc Vũ cảm thấy nàng ngốc, ngốc đến làm cho người ta đau lòng, Bùi Ngọc Nhi vì chính mình suy nghĩ, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ cho chính nàng, bản thân nàng cũng không còn cái quý trọng nhất của nữ tử sao. Chỉ là không còn cái đó thì như thế nào? Không thiệt thòi, bởi vì chúng là dành cho hai người yêu nhau, cho dù sau này nàng và Bùi Ngọc Nhi không thể ở cùng nhau, Vu Lạc Vũ nhất định sẽ không hối hận tất cả những chuyện hôm nay, Vu Lạc Vũ đã hạ quyết tâm, trong thế giới của nàng không có hai chữ hối hận. "Ta...". Vu Lạc Vũ đánh gãy nàng "Chuyện hôm nay, ta sẽ không hối hận. Nàng là Ngọc Nhi của ta, ta là Lạc Vũ của nàng, chúng ta là hai người yêu nhau, tình yêu khi đến mức sâu sắc thì làm như vậy cũng không có gì. Nàng đã giao phó tất cả, ta cũng nên có, như vậy mới có thể chứng minh ta thật lòng với nàng." Vu Lạc Vũ nói xong, tay phải tìm được tay trái Bùi Ngọc Nhi, nắm lấy nó. "Ta yêu nàng Ngọc Nhi, tuy rằng ta chưa từng nói, nhưng giờ này khắc này, ta nghĩ... Nó đủ để chứng minh lòng ta với nàng". Cũng dùng sức nắm lấy tay phải của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi không thể không thừa nhận đây là lời nói chân tình nhất của Vu Lạc Vũ mà nàng từng nghe, lời nói không phù khoa, nhưng lại câu động trái tim của Bùi Ngọc Nhi, cánh mũi có chút chua xót, Bùi Ngọc Nhi cố gắng nhịn xuống xúc động muốn rơi lệ. Lạc Vũ của nàng, mỗi ngày đều tự xưng cô vương, hôm nay lại dùng 'Ta ' để nói ra tình cảm ôm ấp trong lòng, đúng vậy, giờ khắc này nàng không phải Vu vương vạn người kính ngưỡng, cũng chỉ là một nữ tử bình thường cầu tình yêu thôi, nàng yêu tha thiết mình, ở thời khắc này nói ra tất cả. Người như vậy, mình còn sợ hãi cái gì? Cho dù có một ngày, mình không thể cùng nàng sớm chiều ở chung, Bùi Ngọc Nhi nghĩ.. Mình đương nhiên cũng không hối hận, bởi vì đêm nay, chính là khoảnh khắc đep nhất trong đời mình, vì nó đã được thêm sắc màu, là bức tranh đẹp nhất trong nhân sinh của nàng. Bức tranh sẽ được vĩnh lưu hậu thế, ở trong đầu Bùi Ngọc Nhi và Vu Lạc Vũ kéo dài không thôi... Tình cảnh này, còn cần Bùi Ngọc Nhi nói nhiều làm gì. "Thông cảm nhau, hiểu lòng nhau, mới biết tưởng nhớ sâu*." Bùi Ngọc Nhi mở miệng, một câu thơ, đủ để cho thấy tất cả... (*Xuất phát từ bài thơ "Tố trung tình" của Cố Quýnh.) Cuối xuống hôn lên môi Vu Lạc Vũ, nhưng nháy mắt lại rơi lệ, không phải khổ sở cũng không phải lòng chua xót, chính là hai giọt lệ này, đã bao hàm tất cả lời Bùi Ngọc Nhi muốn nói. Tay đặt nơi thánh khiết nhất của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi cảm giác nơi đó một mảnh nóng ướt, không cần quá nhiều hành động, thân mình Vu Lạc Vũ đã vì Bùi Ngọc Nhi mà làm chuẩn bị. Tay phải ra mồ hôi, bụng dưới từng đợt co rút, tim đập như trống, pha chút kích động cùng khát vọng, Bùi Ngọc Nhi lúc này mới phát hiện, thì ra mình đã khát vọng nàng đến thế, Vương chỉ thuộc về mình. Sờ soạng một lát, Bùi Ngọc Nhi rốt cục tìm được lối vào bịt kính đó, nơi đó từng dòng suối ấm nóng trong suốt đang chảy ra, biểu thị Vu Lạc Vũ cũng đang khát vọng thế nào, không hề chần chờ nửa phần, Bùi Ngọc Nhi vươn ngón tay, dò vào nơi cấm địa mấy chục năm chưa được người khám phá này. "Ngô..." Cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, Vu Lạc Vũ vẫn đau đến kêu ra tiếng, cơn đau đó không giống như đao kiếm chém, ở nơi sâu nhất trong cơ thể, đau tê tâm liệt phế nhưng cũng khắc cốt minh tâm. Vu Lạc Vũ vẫn nắm chặt tay trái Bùi Ngọc Nhi, nàng cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp kia đã xuất hiện mồ hôi, lại nắm rất chặt, Vu Lạc Vũ nói với nàng đừng khẩn trương. Hành động của Vu Lạc Vũ quả nhiên trấn an được Bùi Ngọc Nhi, tay phải của nàng vẫn nằm ở nơi sâu nhất, không dám cử động, vì nàng sợ rằng chỉ cần động nhẹ một chút cũng khiến cho Vu Lạc Vũ đau thêm một phần, đợi đến khi Vu Lạc Vũ nhẹ giọng an ủi, trái tim đập như đánh trống của Bùi Ngọc Nhi mới xem như dần dần bình phục, sau đó nàng mới cảm thấy thân thể của chính mình có cảm giác. Nơi ngón tay ấm áp một mảnh, được bao lấy chặt chẽ, hút cắn, nàng thậm chí có thể cảm giác được nơi đó của Vu Lạc Vũ đang mở ra rồi đóng lại. Tất cả những thứ này tựa như củi khô chạm phải liệt hỏa, 'Bùm' một phát hận không thể đem Bùi Ngọc Nhi cháy hết toàn bộ. Chờ cảm giác được Vu Lạc Vũ gần như đã thích ứng được mình, Bùi Ngọc Nhi mới thật cẩn thận cử động ngón tay, nhịp ra nhịp vào, học bộ dáng Vu Lạc Vũ trước kia, chậm rãi co rút. Nhưng ngón tay thon dài của Bùi Ngọc Nhi, mỗi lần ra vào, đều không lưu chút đường sống, cũng chạm ngay nơi mẫn cảm của Vu Lạc Vũ, cảm giác lạ lẫm kia châm ngòi tiếng lòng, để cho thần kinh của Vu Lạc Vũ, đều theo từng động tác của Bùi Ngọc Nhi thư triển. "A.." Vu Lạc Vũ nhẹ ngâm ra tiếng, theo tâm ý chính mình, khoái hoạt liền hô lên. Cảm giác đau đớn cơ hồ biến mất sạch, thay vào đó lại là một cảm giác tuyệt vời khác, Vu Lạc Vũ không khỏi suy nghĩ, thì ra mỗi lần mình đối với Ngọc Nhi làm như vậy, nàng ấy cũng cảm thấy khó nhịn như vậy sao? Theo tiếng ngâm khoái hoạt của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi dần dần cảm thấy hưng phấn dị thường .Thanh âm của Lạc Vũ , Lạc Vũ nâng lên vòng eo phối hợp, tất cả mọi thứ đều hiển hiện rõ trong mắt Bùi Ngọc Nhi, một tia cũng không bỏ sót, tốc độ tay không khỏi nhanh hơn, Bùi Ngọc Nhi cũng muốn làm cho Vu Lạc Vũ cảm nhận một khắc xinh đẹp nhất. Lúc này Vu Lạc Vũ tựa như nụ hoa chờ nở rộ, mà Bùi Ngọc Nhi muốn cho nàng nở rộ, tận tình nổ rộ, vì chính mình mà nở rộ! Động tác của Bùi Ngọc Nhi càng nhanh hơn, tất nhiên làm cho Vu Lạc Vũ càng thêm khó nhịn, nàng cảm giác được nơi đó của mình trở nên tê dại, có gì đó muốn phóng thích, lại chơi vơi, tới tới lui lui cho đến khi đám mây lại lần nữa hạ xuống. Thì ra tư vị này lại ý vị sâu xa như vậy. Không tự chủ được càng thêm nắm chặt tay trái của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ hận không thể dùng hết sức lực toàn thân, nói cho Bùi Ngọc Nhi biết chính mình đã sắp đến, sắp bay qua đám mây, ngao du phía chân trời. Mà Bùi Ngọc Nhi cảm nhận được ám chỉ của Vu Lạc Vũ, tay phải nàng không ngừng đong đưa càng thêm dùng sức, tốc độ tiến tiến xuất xuất càng thêm nhanh, nàng ở trên người Vu Lạc Vũ, thậm chí đều có thể cảm giác được người dưới thân ẩn ẩn run rẩy... Rốt cục, "A..." một tiếng, Vu Lạc Vũ khẽ ngâm ra tiếng, đồng thời thân thể không tự chủ được run rẩy. Cũng vào thời khắc ấy, Bùi Ngọc Nhi thấy được nữ tử đẹp nhất trên thế gian này, nữ tử chỉ vì chính mình nở rộ. Trên người nàng xuất ra một tầng mồ hôi lấp lánh, dương chi bạch ngọc (1), vô cùng mịn màng. Nàng vong tình phát ra thanh âm phủ mị, châm ngòi tiếng lòng, một bức tranh động lòng người, Bùi Ngọc Nhi nhìn đến ngây ngốc, nàng chưa khi nào thấy qua Vu Lạc Vũ như vậy, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia nàng lạnh lẽo như sương, hiện tại lại nhiệt tình như lửa, Vu Lạc Vũ thế này càng thêm sinh động, hiện ra ánh sáng chói mắt nhưng nhu hòa, giống như tiên tử hạ phàm, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (2)... Khó trách chính mình nhìn đến ngây dại, trong lòng phát ngốc. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, nữ tử như nàng, đứng ở nhân gian, tựa hồ cũng là sự khinh nhờn với nàng. (1) :làn da trắng sáng như ngọc). (2) (*ví von mỹ nữ có dáng điệu uyển chuyển như chim nhạn giật mình vỗ cánh bay đi, đường cong thân thể mềm mại như rồng bay. Đây là hai câu trong bài 'Lạc Thần phú') Qua thật lâu, hơi thở dồn đập của Vu Lạc Vũ mới chậm rãi khôi phục lại, nàng vừa mở mắt, đã thấy Bùi Ngọc Nhi ngồi ngây ngốc ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. "Còn không lại đây nằm xuống, nàng đang nhìn cái gì?" Vu Lạc Vũ mở miệng, ngữ khí hình như có oán trách, nàng cảm thấy Bùi Ngọc Nhi hôm nay tương đối trì độn, giống như kẻ ngốc. Bùi Ngọc Nhi lời nói đột ngột này đánh vỡ suy nghĩ, nàng kịp phản ứng, vội vàng nắm lấy đệm chăn ở một bên phủ lên người Vu Lạc Vũ, sau đó nàng mới nghiêng người chui đi vào, Bùi Ngọc Nhi giúp Vu Lạc Vũ đem đệm chăn che kín, không cho nửa điểm gió thổi vào, Bùi Ngọc Nhi vừa làm vừa nói: "Đắp kín chút, chớ để bị đông lạnh.". "Muốn đông lạnh thì vừa rồi cũng đã bị đông lạnh rồi." Khóe miệng Vu Lạc Vũ khẽ nhếch, ngôn ngữ trêu đùa, vừa rồi làm tất cả, chính mình toàn thân trần trụi, chưa mặc chút gì a, Vu Lạc Vũ cố ý nói, nàng có thể tưởng tượng ra, sau khi nghe nói như thế, Bùi Ngọc Nhi sẽ đỏ mặt đi. Quả nhiên Bùi Ngọc Nhi nghe đến lời này, động tác phủ chăn trở nên cứng ngắc, đợi nàng đắp kín cho Vu Lạc Vũ xong, lại nằm xuống lần nữa mới nói: "Ta thấy ngươi rất có tinh thần, không giống có dấu hiệu bị đông lạnh ...". 'Xì..' một tiếng, Vu Lạc Vũ không nhịn được cười ra tiếng, tiểu Ngọc Nhi của nàng, công phu giả ngu thật ra có chút tiến bộ... "Được lắm, ngủ sớm một chút đi..." Vu Lạc Vũ mở miệng, cũng không vạch trần Bùi Ngọc Nhi. Nàng thật cảm thấy mệt mỏi, thì ra việc phong hoa tuyết nguyệt cũng hao phí thể lực như thế a... [vs
|
Chương 67
Hôm sau, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, Vu Lạc Vũ nữa mở mắt, mơ mơ màng màng dùng tay phải sờ soạng vị trí bên cạnh, nhưng lại trống không? Tiểu Ngọc Nhi đâu rồi? "Ngọc Nhi..." Vu Lạc Vũ mở miệng, thanh âm đã trở nên khàn khàn, khiến bản thân nàng cũng giật mình. "Bùi Ngọc Nhi, ta khát..." Vu Lạc Vũ lại mơ màng kêu một tiếng, lúc này mới có người đáp lại. "Tỉnh dậy rồi? Nước đây...."Bùi Ngọc Nhi bưng ấm nước, từ bên ngoài trướng đi vào, sau đó rót một ly trà đưa đến tay Vu Lạc Vũ. "Ta vừa mới dậy, thấy ở đây không có nước nên đi ra ngoài đun chút." "Ân." Vu Lạc Vũ uống một ngụm lớn, cảm giác khô khốc đau rát đã không còn, thư thái rất nhiều. Bùi Ngọc Nhi tháy Vu Lạc Vũ uống một hơi cạn sạch liền lại rót thêm cho nàng một ly. Dường như Vu Lạc Vũ rất khát, giống như là người đã lâu chưa từng dính nước. Bùi Ngọc Nhi chăm chú nhìn Vu Lạc Vũ vẫn còn đang mãi uống, đột nhiên nói: "Mới vừa rồi sao ngươi lại xưng 'ta', lại còn lớn giọng như vậy, ta ở bên ngoài cũng đều nghe thấy." "Lớn tiếng sao? Ta cũng không chú ý." "Còn 'ta'...."Bùi Ngọc Nhi vội vàng chỉnh lại, nàng đối với Vu Lạc Vũ là bất đắc dĩ, dù sao nàng ấy cũng là một quân vương, cứ dùng 'ta' xưng hô nếu bị người khác nghe được thì phải làm sao? Đến lúc đó, tuy ngoài miệng họ không nói, nhưng chung quy vẫn sẽ có lời ra tiếng vào, miệng người đáng sợ, cho dù quyền lực của nàng có lớn hơn nữa cũng không thể quản hết miệng của mọi người a. "Ta tự có chừng mực." Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi, mím môi nghiêm túc nói: "Lúc chỉ riêng hai người, ta sẽ dùng xưng hô này, còn có người ngoài thì dĩ nhiên khong cần bàn. Nàng biết không, thật ra khi ở trước mặt nàng, ta chỉ muốn làm chính mình mà không phải là 'cô vương'." Bởi vì, những khi đó, ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, cùng nàng môn đăng hộ đối. Mà nếu như ta biến thành cô vương, cô vương đó cùng nàng, nhiều nhất cũng chỉ là quân - thần, vĩnh viễn không môn bất đăng hộ bất đối. Bùi Ngọc Nhi biết rõ nàng muốn biểu đạt cái gì, trở ngại tồn tại giữa hai nàng đâu phải chỉ là ranh giới hồng câu*. Con đường trước mắt khó đi như thế, không ai biết trước thứ gì đang chờ ở tương lai. Nhưng vậy cũng tốt, cứ tận hưởng thời khắc hiện tại, tội gì phải tự tìm phiền não suy nghĩ xa như vậy. "Được." Bùi Ngọc Nhi gật đầu đáp ứng. Nếu nàng đã muốn thế, vậy thì cứ như thế đi. "Đúng rồi, lúc nãy khi ta nấu nước, nhìn thấy hai lão đầu ngoài trướng tối hôm qua đang vội vàng làm cái gì đó, có phải sẽ dùng cấm thuật không?" Vu Lạc Vũ gật đầu. "Đúng, giờ tý tối nay." "Vậy ta có thể đi xem ư?" Nét mặt Bùi Ngọc Nhi dường như rất hưng phấn. Quả thật là nàng rất muốn đi xem, thứ vừa cổ xưa lại vừa thần bí gì đó, rốt cuộc là như thế nào. "Được chứ, nàng đứng cùng cô vương." "Được." - Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt một cái thì sắc trời đã tối, chốc nữa thôi sẽ đến giờ tý. Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi bước ra doanh trướng, lúc này bên ngoài quả nhiên tối đến mức không thấy được năm ngón tay, âm phong cuồn cuồn. Nếu không phải trong doanh trại đuốc lửa vô cùng nhiều, Vu Lạc Vũ nghĩ, là bản thân cũng sẽ đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Được Bùi Ngọc Nhi dìu đỡ, nhóm người Vu Lạc Vũ một đường đi đến giao lộ trăm bước phía trước. Đây là một ngã tư đường lớn, bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều được đốt lửa, ánh lửa cực lớn, sáng choang một vùng, vô cùng chói mắt, tựa như đang ở trong ánh chiều. Chính giữa ngã tư đường này đặt một bàn thờ dài hơn chiều cao của hai người, trên bàn bày các loại tế phẩm, trong lư hương đốt ba nén nhang rất cao. Mà gia chủ của Hoắc gia cùng Ngô gia chia ra đứng hai bên trái phải của bàn thờ, cả hai một thân cẩm y hắc sắc, đeo mặt nạ dữ tợn. Hai chiếc mặt nạ đó Vu Lạc Vũ cũng không thể nói rõ là hình dáng gì, chỉ là cảm thấy hình vẽ đó không giống con người, trái lại giống như vô vàng con độc trùng hợp lại thành cái dáng vẻ đáng sợ đó. Vị trí miệng trên chiếc mặt nạ đó bị khoét rỗng, hiện ra một khuôn mặt vui vẻ, chỉ là khóe miệng tựa như đang cười đó lại kéo gần đến mang tai, nhìn rất kinh khủng dữ tợn. Lúc này, từng trận âm phong quét qua, hợp cùng với cảnh tượng này tạo cảm giác có chút âm trầm. Bùi Ngọc Nhi đứng bên cạnh không nhịn được mà nổi da gà, nàng hơi nâng tay trái lên một chút, nắm chặt tay áo của Vu Lạc Vũ, hi vọng có thể tìm lấy chút cảm giác an toàn. Vu Lạc Vũ cảm nhận được sự khẩn trương của Bùi Ngọc Nhi, nàng nghiêng đầu hướng Bùi Ngọc Nhi mỉm cười, xoa dịu. "Không có chuyện gì. Có ta ở đây." Câu nói này thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Bùi Ngọc Nhi yên lòng không ít, nàng gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại Vu Lạc Vũ. Nàng không khỏi thầm tự cười nhạo bãn thân, thì ra mình cũng sẽ biết sợ, nhưng ai bảo bầu không khí tối nay lại quỷ dị như vậy, tựa như quỷ lực loạn thần thật sự tồn tại vậy. Mà lúc này, Vu Lạc Vũ kéo Bùi Ngọc Nhi đi về trước vài bước, đến bên trái bàn thờ, cũng chính là phương hướng gia chủ Hoắc gia đang đứng. Đến tận lúc đi đến nơi, Bùi Ngọc Nhi mới nhìn thấy, thì ra phía trước bàn thờ, cũng chính là trên những con đường nhỏ thông đến Lư Hoàn thành đều được đặt một cái lư hương thanh đồng cơ hồ cao đến hơn một người, hơn nữa trước lư hương còn đặt rất nhiều chiếc hủ bằng gốm đã ám đen. Số lượng cực lớn, có vài cái cao đến gần đầu gối. Bùi Ngọc Nhi đếm đếm, ngang chín dọc chín, tám mươi mốt chiếc, chặn kín cả con đường. "Mấy chiếc hủ này là dùng làm gì?" Bùi Ngọc Nhi nhích gần đến bên tai Vu Lạc Vũ nhỏ giọng hỏi. "Chờ một chút nàng xem thì sẽ rõ." Vu Lạc Vũ không nói. Thật ra thì chính nàng cũng không rõ lắm. Các loại cấm thuật quá nhiều, mặc dù lần trước khi chiến sự cùng Diệu Nghiêm nổ ra cũng có dùng cấm thuật, thế nhưng nghi thức lần trước hoàn toàn không giống hôm nay. Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi an tĩnh chờ đợi, cuối cùng giờ Tý cũng đến. Chẳng qua là lúc này thời gian tựa như trôi qua rất chậm, Bùi Ngọc Nhi cảm giác bản thân chờ đến mỏi mòn, còn hai vị gia chủ Hoắc gia cùng Ngô gia vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, tựa như hai pho tượng. Thời gian nửa chung trà qua đi, gia chủ Hoắc gia đột nhiên giật giật cổ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, tay phải bấm bấm đốt ngón tay tính toán gì đó. Bùi Ngọc Nhi ở bên cạnh nhìn, cảm thấy khó hiểu, nàng định hỏi Vu Lạc Vũ, đột nhiên phát hiện gia chủ Hoắc gia xoay người, sãi bước đến chỗ Vu Lạc Vũ. Hắn đến trước mặt Vu Lạc Vũ, đột nhiên quỳ một chân xuống, chắp tay nói: "Giờ tý đã đến, mời bệ hạ dâng hương ban huyết!" Hắn nói xong, cũng tự nhiên đứng dậy, sau đó làm thủ thế mời. Bên này Vu Lạc Vũ cũng không nói chuyện, nàng phất tay áo, dưới chân tựa như gió từng bước chạy đến chỗ bàn thờ. Mà bên phải bàn thờ, gia chủ Ngô gia đã chuẩn bị sẵn hương khói. Hắn đem chúng giao cho Vu Lạc Vũ, sau đó lại lui về bên phải, tiếp tục đứng. Vu Lạc Vũ nhận lấy nén nhang, cung kính hướng đến những hủ vại đó lạy ba lạy, sau đó nàng vòng qua bàn thờ, đem nhang cắm vào trong lư hương thanh đồng. Đến khi đã làm xong hết mọi thứ, Vu Lạc Vũ lại trở về đứng bên cạnh. Lúc này, gia chủ Ngô gia mang ra một cái chén gốm trắng đặt chính giữa bàn, sau đó rót thứ chất lỏng bên trong sang một chiếc chén khác. Hắn lại rút ra từ trên người một thanh chủy thủ bạc, giao cho Vu Lạc Vũ. Nàng nhận lấy, có chút cứng nhắc đưa cánh tay trái ra, đem hai ngón tay đặt trên chén sứ màu trắng, vết thương trên bả vai trái của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, đưa đến độ cao này quả thật làm khó nàng. Bùi Ngọc Nhi thấy vậy cảm thấy rất đau lòng. Nhưng Vu Lạc Vũ lại chưa từng có chút nào do dự nâng tay hạ đao, ngay lập tức, một giọt hai giọt ba giọt máu rơi vào trong chén, chỉ là nháy mắt khi chúng rơi vào trong, Bùi Ngọc Nhi đứng cách đó không xa rõ ràng nhận thấy sự biến hóa trên nét mặt của Vu Lạc Vũ. Làm xong hết thảy mọi thứ, Vu Lạc Vũ lại trở về bên cạnh Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi lấy ra khăn tay luôn mang theo bên người, đơn giản cầm máu lại cho nàng, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Mới lúc nãy ngươi sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy." "Lúc máu rơi vào trong chén, chất lỏng trắng đó liền biến thành màu đen, giống như mực vậy..." "Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi bất khả tư nghị thấp giọng thì thầm, tất cả những chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như những giọt máu kia sau khi rơi vào chén mà biến thành đỏ hay trắng thì cũng có thể cho qua, nhưng biến thành màu đen....Điều này sao có thể chứ. "Có lẽ trong chất lỏng đó có vật gì chăng." Bùi Ngọc Nhi thấp giọng giải thích. "Cũng chỉ có khả năng này thôi." Vu Lạc Vũ nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt lại chưng từng rời khỏi vị trí gia chủ Hoắc gia, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mà bên kia, hai vị gia chủ từ hai bên đi vào chính giữa bàn thờ, sau đó đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía chén sứ trắng cung kính lạy ba lạy, sau đó hai người bọn họ đứng dậy, đi đến trước bàn. Gia chủ Hoắc gia cầm lấy cái chén lúc trước uống, hắn cũng không tháo xuống mặt nạ mà cứ để nguyên vậy rót vào, nước trong chén rơi xuống trước ngực không ít, hắn cũng không để ý. Sau khi uống xong, hắn lại đem cái chén đó giao cho gia chủ Ngô gia, người này cũng cầm lên uống một hơi cạn sạch. Đến khi đã làm xong, chỉ thấy bọn họ chia ra đứng một trái một phải, sau đó đồng thời xếp chân ngồi xuống đất, hai tay đặt hai bên chân. Sau đó....Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi đồng thời nghe thấy hai người bọn hắn bắt đầu nói những lời mà người khác không thể nào hiểu được. Đó là đang nói sao? Hoàn toàn không có ngữ điệu, không có điểm dừng, nhưng lại có quy luật. Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi Vu Lạc Vũ: "Bọn họ đang làm gì vây?" Điều này thật sự rất quỷ dị, tất cả những việc xảy ra tối hôm nay đều vô cùng quỷ dị, chẳng lẽ đây chính là thừ gọi là cấm thuật sao? "Chú thuật." Vu Lạc Vũ hơi cúi đầu thấp giọng đáp lại. "Bọn họ đang niệm chú thuật để bắt đầu sử dụng cấm thuật, lần trước khi dùng cấm thuật ta cũng từng thấy bọn họ làm như vậy. Không có chuyện gì." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, liền cũng không nói gì nữa, chỉ là nàng cảm giác hai người kia chỉ mới niệm chú chốc là mà nàng bắt đầu cảm thấy choáng vàng đầu, sau đó còn có cảm giác chán ghét, thân thể cũng trở nên lạnh. Chỉ là tất cả những thứ này không quá rõ ràng, Bùi Ngọc Nhi lắc lắc đầu để bản thân có thể thanh tỉnh lại, cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng cảm thấy tất cả hôm nay đã quá mức kỳ dị, bản thân có những phản ứng này e cũng là tự nhiên. Hai người kia vẫn luôn niệm chú thuật, dần dần, Bùi Ngọc Nhi nghe được trong bóng đêm tĩnh mật vang lên vài thanh âm. "Kettt, kétttt" thanh âm từ nhẹ đến nặng, tựa như tiếng vang khi cào vào thanh đồng, tiếng động đó càng ngày càng nhọn, khiến lòng người bắt đầu khó chịu. Lúc này, linh quang chợt lóe, Bùi Ngọc Nhi đã biết đó là gì rồi. Nàng nhìn những hũ vại bằng gốm phía trước, thanh âm phát ra từ đó, bên trong chúng có chứa thứ gì đó, dường như những thứ kia có móng tay, mà chúng lại đang dùng móng tay cào cấu tựa hồ là đang muốn phá hũ vại mà ra. Mà vừa mới nghĩ đến đây, xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, bỗng dưng "Bùm bùm bùm..." liên tục vài tiếng nổ. Âm thanh đột nhiên này làm da đầu Bùi Ngọc Nhi tê dại, ngay sau đó nàng lập tức trừng to đôi mắt, nàng đã nhìn thấy thứ đáng sợ mà đời này chưa từng gặp qua...
|
Chương 68
Ngay tại kia, đột nhiên trong nháy mắt, tám mươi mốt cái bình gốm sứ đồng thời vỡ ra, những mảnh vỡ nhỏ văng ra mọi phía, ngay sau đó, Bùi Ngọc Nhi liền thấy những nơi vốn có bình gốm sứ đã bị một màu đen gì đó thay thế, một mảnh giống như biển đen tỏa sáng, thậm chí so với đêm tối còn muốn đen hơn rất nhiều, một tầng một tầng, nhìn vô cùng ghê tởm. Chúng nó đứng ở tại chỗ, một mảnh đen lúc nhúc như chuột, nhưng không có di chuyển về trước, mà Hoắc gia cùng Ngô gia phía sau cũng không ngừng lẩm bẩm chú thuật, Bùi Ngọc Nhi nhìn nhìn hai gia chủ này, sau đó đem ánh mắt quay lại nơi có phiến đen đặc kia, lúc này nàng nhìn rất cẩn thận, không ngờ phát hiện, những cái bình vỡ tan cũng không phải tám mươi mốt cái, thì ra phía sau đàn sinh vật không rõ kia, thế nhưng còn có một bình vẫn chưa rạn nứt, nó vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, nhưng chính bản thân nó cũng đang lay động lợi hại, Bùi Ngọc Nhi xem rất cẩn thận, nàng biết lập tức có cái gì đó trong bình kia sắp sửa phá xác mà ra! Bình sứ bị đồ vật bên trong xô trái ngã phải, sau đó đúng lúc này, Hoắc gia gia chủ đột nhiên quát lớn, lập tức bình sứ 'Phanh' một tiếng vỡ tan, đi ra là... Bùi Ngọc Nhi không cách nào hình dung, thứ nàng thấy rốt cuộc là cái gì, nàng thậm chí chưa từng biết, thế gian này lại có thứ sinh vật như vậy tồn tại, Bùi Ngọc Nhi nhìn đến quên hô hấp, sởn cả tóc gáy. Thứ trong chiếc bình kia không giống với những cái trước đó, không phải một mảnh đen đặc mà chỉ là một con, hình thể nó rất to lớn, lớn hơn rất nhiều so với những đám trước đó... Toàn thân nó đen đặc, nhưng phía sau lại phát sáng, tựa hồ phía sau lưng nó mang khôi giáp, mà xung quanh thân thể nó toàn là chân, móng vuốt nhọn hoắc đếm không hết, nó dường như đang rất nôn nóng, luôn phát ra tiếng vang chói tai 'chít chít chi'...khiến người nghe dựng thẳng tóc gáy! Những con hắc trùng to lớn vây xung quanh, nhưng chúng cùng một mảnh hắc trùng trước mặt đã không còn kích động như lúc trước. Chúng nó đang chờ cái gì? Đột nhiên, Bùi Ngọc Nhi thấy gia chủ Hoắc gia cùng Ngô gia đột nhiên đứng lên, đồng thời ngẩng đầu, đồng thời từ trong miệng lớn tiếng kêu một tiếng. Kia tựa hồ vẫn là chú thuật, Bùi Ngọc Nhi nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng phát âm lại là 'Cống'! Ý là 'tấn công' sao? Còn chưa chờ Bùi Ngọc Nhi nghĩ lại, trong tai đã nghe được tiếng ma sát, theo phương hướng thanh âm nhìn lại, Bùi Ngọc Nhi thấy đám hắc trùng vốn đang đứng yên kia, chỉnh tề tiến đến Lư Hoàn thành! Bởi vì số lượng nhiều, cho nên đám hắc trùng kia giống như nước biển đen vậy, từng tầng, từng làn sóng... Giống như nước thủy triều, thế không thể đỡ! Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn bị hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ không biết làm sao, sự chán ghét cùng buồn nôn trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, nhưng Bùi Ngọc Nhi vẫn nhìn chằm chằm không chuyển mắt đám độc trùng kia, Bùi Ngọc Nhi tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến tất cả những chuyển phát sinh ở trong Lư Hoàn thành, nơi nào bị đám độc trùng kia cắn qua, sợ là tàn tạ một mảnh, lại không có người có thể theo... Tốc độ của độc trùng cực nhanh, tựa hồ trong vài cái chớp mắt, liền từ một mảnh hắc biến thành một điểm nhỏ. Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu ngước nhìn Vu Lạc Vũ, phát hiện nàng tựa hồ đang khiếp sợ, lông mày trên dung nhan tuyệt mỹ nhíu lại, chỉ sợ cũng không thoải mái. "Người trong Lư Hoàn thành sẽ thế nào?" Bùi Ngọc Nhi thì thào hỏi. "Chết." Lời nói ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, nói cho Bùi Ngọc Nhi tất cả những việc sẽ phát sinh. "Dân chúng nơi đó cũng sẽ chết sao?" Có chút không đành lòng, dân chúng nói đến đều là vô tội a, bọn họ cái gì cũng không biết, vậy mà lại khó hiểu chết đi, có phải rất tàn nhẫn hay không... Vu Lạc Vũ tựa hồ biết Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ cái gì, nàng dùng tay phải khẽ vuốt ve gò má Bùi Ngọc Nhi, an ủi: "Yên tâm đi, ta nghĩ bách tính đã không còn bên trong thành nữa, mười vạn đại quân, nếu không đem bách tính đuổi khỏi nơi đó, căn bản sẽ chứa không hết. Hiện tại trong thành, hẳn là tất cả binh lính Diệu Nghiêm". Bùi Ngọc Nhi nhìn vào đôi mắt như vì tinh tú trong màn đêm của Vu Lạc Vũ, yên tâm gật gật đầu, không liên lụy người vô tội thì tốt. Ngay trong lúc cả hai đang nói chuyện, giữa màn đêm yên tĩnh đột nhiên ồn ào, Bùi Ngọc Nhi nhìn sang phương hướng Lư Hoàn thành, mới phát hiện rõ ràng, trong màn đêm hắc ám hiện tại đã xuất hiện ánh lửa, còn có từng đợt tiếng la hét kéo tới. Nơi đại quân của Vu Lạc Vũ đóng trại, là 10 dăm ngoài Lư Hoàn thành, khoảng cách xa như vậy nhưng có thể nghe dược rõ ràng các loại tiếng gào bên trong thành, còn có từng trận tiếng kèn lệnh. Tất cả những thứ này, đủ để chứng minh nơi đó, hiện tại sợ đã biến thành địa ngục giữa trần gian. . ... Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy, đột nhiên nhận thấy cảm giác hoa mắt buồn nôn vừa nãy tăng lên không biết bao nhiêu lần, thân thể đứng không vững, Bùi Ngọc Nhi cắn răng nhưng chỉ chống đỡ được trong phút chốc, trước mắt liền tối sầm, lảo đảo ngã xuống. "Ngọc Nhi!" Vu Lạc Vũ đứng bên cạnh bị một màn này làm cho hoảng sợ, nàng nhanh tay, vội vàng đỡ lấy Bùi Ngọc Nhi, không cho nàng ngã xuống. "Ngọc Nhi, nàng làm sao vậy? Ngọc Nhi!!" Vu Lạc Vũ ngồi xổm tại chỗ lo lắng hô to, sao lại thế này?! Mới vừa rồi còn khỏe mạnh đứng ở bên cạnh, sao đột nhiên lại té xỉu? Đang lúc Vu Lạc Vũ không biết làm sao, gia chủ Hoắc gia đứng bên cạnh đã tháo mặt nạ đi tới, hắn ngồi xuống bên cạnh Bùi Ngọc Nhi, nâng tay mở ra mí mắt nàng, sau đó nói: "Không ngại, cấm thuật âm khí quá nặng, mà tiểu cô nương này thân thể yếu, không chịu nổi nên ngất đi. Trở về uống chút thuốc, điều dưỡng hai ngày là được.". Một câu của Hoắc gia gia chủ, giống như viên thuốc an thần, không có việc gì thì tốt. "Vậy nơi này giao cho tiên sinh, cô vương trở về trước". "Vâng, cung tiễn bệ hạ". Vu Lạc Vũ gật đầu, gọi Khôn Bát, Khôn Bát đứng hầu cách đó không xa nghe tiếng chạy tới, ôm lấy Bùi Ngọc Nhi, đi theo Vu Lạc Vũ bước nhanh trở về bên trong doanh trại. Chờ đến khi Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, Bùi Ngọc Nhi vẫn choáng váng, nhưng nàng vừa mở mắt đã thấy Vu Lạc Vũ đang canh giữ bên cạnh, tâm đột nhiên liền yên ổn, yếu cười hướng Vu Lạc Vũ cười cười, Bùi Ngọc Nhi nói: "Ta đây là làm sao vậy, sao lại ngất đi?". "Thân thể nàng quá yếu, bị âm khí kích động." Vu Lạc Vũ có chút oán trách trừng mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, không có chuyện gì mà lại hay ngất như vậy, làm cho người ta lo lắng đề phòng. Bùi Ngọc Nhi thấy biểu tình Vu Lạc Vũ, lúc này cũng đáp một câu. "Thân thể ta lúc trước rất khỏe mạnh a. Như bây giờ, còn không phải là sau khi vào cung sau." "Cái này..." Chỉ một câu đã khiến Vu Lạc Vũ á khẩu, nhưng nàng vẫn vội vàng phản bác. "Vậy cũng là do thân thể nàng yếu, sau khi hồi cung vẫn nên bồi bổ thật nhiều.". "Kỳ thật...chuyện trước kia cũng không trách ngươi, âm kém dương sai mà thôi, ta biết ngươi thật lòng yêu thương ta, lúc ấy trừng phạt ta cũng vì giận dữ công tâm thôi." Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật sau việc này Bùi Ngọc Nhi ngẫm lại, cũng không thể toàn bộ trách Vu Lạc Vũ, một cây làm chẳng nên non, nếu không phải lúc ấy chính mình chạy trốn, không biết lớn nhỏ, lớn tiếng chống đối thì cũng sẽ không ăn đau khổ như vậy. Nhưng sự thật là, tính cách của mình đã như vậy, nếu có thể quay ngược lại khi đó, mình vẫn sẽ làm thế. "Biết là tốt rồi, nàng có trách ta hay không, ta cũng không để ý, dù sao kiếp này nàng đã định là người của ta, nếu nàng còn muốn làm chuyện ngỗ nghịch ta, ta vẫn sẽ trừng phạt nàng." "Nữ nhân bá đạo!" Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng nói thầm, nàng đúng là chưa thấy qua người nào bá đạo như Vu Lạc Vũ, quả thực cố tình gây sự, nào có ai lại dùng vũ lực đem người ta giữ ở bên người, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có mình nàng ấy. Không nghĩ tới, Bùi Ngọc Nhi nho nhỏ thì thầm nhưng Vu Lạc Vũ cũng có thể nghe rõ ràng, Vu Lạc Vũ hé miệng, lơ đễnh nói: "Ta chính là bá đạo, thứ thuộc về ta, có chết cũng sẽ không để đào tẩu!". "Vậy ta thì sao?". "Quên rồi sao? Ta đã nói tiểu Ngọc Nhi là người phải bồi cùng ta ở Hoàng Lăng a." Vu Lạc Vũ nói xong liền ha ha cười không ngừng, Bùi Ngọc Nhi nàng, cả đời này a, muốn chạy trốn là sự tình không có khả năng! Bùi Ngọc Nhi bất mãn nhẹ xuy một tiếng, đang muốn mở miệng phản kích, cũng là bị người vào cửa cản trở. Bước vào là Niệm Tuyết, nàng ở bên ngoài gọi Vu Lạc Vũ nửa ngày nhưng không có người đáp lại, sự tình khẩn gấp lại không thể chờ đợi, bất đắc dĩ Niệm Tuyết chỉ có thể bơm to lá gan nhấc rèm đi vào, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Vu Lạc Vũ cùng Bùi Ngọc Nhi liếc mắt đưa tình, thật sự lùng túng đến nóng người. Vu Lạc Vũ thanh thanh cổ họng, hơi có chút không được tự nhiên nói: "Làm sao thế, cũng không thông báo, từ khi nào lại không quy củ như vậy". Niệm Tuyết biết rõ chính mình mười phần sai, nàng cúi đầu, uể oải nói: "Nữ vương gia Diệu Nghiêm quốc đến đây, cho nên nô tỳ mới...". "Nga?" Vu Lạc Vũ thật ra đã dự kiến được. "Để cho nàng ở phòng nghị sự chờ, cô vương sẽ đến sau.". Chờ khi Niệm Tuyết đã lui xuống, Bùi Ngọc Nhi mới nghiêm mặt nói: "Nàng tới nghị hòa sao?". "Ân." Vu Lạc Vũ gật đầu, nữ vương gia có hành động này, trong lòng Vu Lạc Vũ cũng biết rõ ràng, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. "Ta đây cũng đi!". "Nàng đi làm cái gì?". "Nhìn xem nữ vương gia kia đến tột cùng có bộ dáng gì." Bùi Ngọc Nhi mở miệng, trong mắt cũng là khinh thường, nàng chán ghét nữ vương gia gì đó, tự dưng lại tấn công Vu Quốc, khiến dân chúng trôi giạt khấp nơi. Nàng chính là muốn đi xem, nữ vương gia kia có phải lớn lên cũng một bộ dáng hung thần ác sát hay không. "Vậy thân thể nàng có thể chịu đựng được sao?" Vu Lạc Vũ có chút lo lắng hỏi. "Không có việc gì!". Thoáng chuẩn bị một chút, Vu Lạc Vũ mang theo Bùi Ngọc Nhi, hai người cùng nhau bước đến phòng nghị sự, nhấc lên rèm cửa, Vưu Lăng Vi một thân phi sắc cẩm y đến đốt mi mắt người, sắc đỏ kia thật sự chói mắt, tựa như máu. Bùi Ngọc Nhi đi theo phía sau Vu Lạc Vũ, theo nàng đi tới thượng vị, Vu Lạc Vũ ngồi xuống, mà Bùi Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh nàng. Liếc mắt về phía đối diện, Bùi Ngọc Nhi mới nhìn rõ Vưu Lăng Vi đến tột cùng có bộ dạng gì, thì ra nàng không phải hung thần ác sát, cũng không giống cao lớn thô kệch như khi Vu Lạc Vũ nói về người Diệu Nghiêm. Da thịt nõn nà, mắt cong mày liễu, khuôn mặt như phấn, ý cười quyến rũ đúng là câu dẫn khiến lòng người không yên.. Nhưng nụ cười này lại không làm cho Bùi Ngọc Nhi có chút rung cảm nào, nàng tâm cơ quá sâu, hay là vô tâm vô phế, qua một đêm đã chết mười vạn đại quân, hôm nay nàng vẫn có thể cười được? Người chết không phải người nhà nàng, nên nàng không quá khó khăn phải không. Bùi Ngọc Nhi nhìn Vưu Lăng Vi liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết, nàng vốn cảm thấy, theo góc độ khách quan mà nói, Vu Lạc Vũ cũng đã đủ lãnh khốc vô tình, xem mạng người như cỏ. Lại không nghĩ đến hôm nay vừa thấy Vưu Lăng Vi, nàng ta càng hơn một bậc...
|