Ngược Ngẫu
|
|
Chương 54 Đột nhiên tâm tình lại không tốt lắm, ngực hơi hơi khó chịu, rất là khó chịu. Bùi Ngọc Nhi biết chắc vì lại nghĩ đến Lạc đế, mấy tháng nay, tình huống như vậy luôn xuất hiện một cách khó hiểu, khiến người phiền muộn. Một đường đi tới, bất tri bất giác lại đến một hàng quán ven đường, lần đầu xuất cung mình còn định đến đó chơi, ai ngờ Tiểu Hổ ca ca lại xuất hiện. Nhớ tới Tiểu Hổ ca ca, cũng không biết hắn hiện tại ra sao, còn bị nhốt trong sơn trang hay không. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, xem ra sau khi hồi cung tìm một cơ hội hỏi Lạc đế một chút, nếu Tiểu Hổ ca ca vẫn bị nhốt, hy vọng chính mình có thể nói động Lạc đế để nàng thả hắn ra. Bùi Ngọc Nhi cho lão bản hai quan tiền, lão bản đưa cho Bùi Ngọc Nhi mười cái vòng trúc. Bùi Ngọc Nhi cầm vòng trúc liền bắt đầu ném lên những vật nhỏ dưới đất, mười cái vòng trúc sáu cái chuẩn, lão bản đều sắp khóc. Tiểu cô nương này từ đâu đến vậy, thật lợi hại, lại ném trúng nhiều như vậy, bảo hắn làm sao hoàn vốn đây. Bên này Bùi Ngọc Nhi cũng là không hài lòng, nàng bĩu môi, lúc trước đều là bách phát bách trúng, chưa từng có sai lầm. Bùi Ngọc Nhi liền đứng nguyên tại chỗ, nhìn lão bản khóc không ra nước mắt cầm vật nàng ném trúng đi đến trước mặt đưa cho nàng. Bùi Ngọc Nhi nhìn chúng nó, thế nhưng cũng không khơi nổi chút hứng thú của nàng, cũng liền từ bỏ, mang chúng theo chỉ là gánh nặng. Nàng hướng lão bản nói tiếng cảm ơn, xoay người đi. Nhưng lão bản lại cảm thấy khó hiểu, đoán không ra vị cô nương trước mắt này đang nghĩ cái gì, có điều cô nương này không cần cũng tốt, thật ra không ảnh hưởng đến sinh ý. Người đến người đi trên phố xá, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên cảm giác bản thân thật cô độc. Tại sao lại nghĩ như vậy? Bùi Ngọc Nhi bối rối với sự thay đổi tâm tư của chính mình. Lòng nàng rất rõ ràng, sự thay đổi này là do ai. Chỉ là cảm tình này không thể tiếp tục, không thể quên được nỗi hận lúc trước, cũng không thể quên được thân phận Vu vương. Cho dù vứt bỏ hết thảy, đối với người bên ngoài mà nói, mình chính là bí mật mà Vu vương không thể cho ai biết, chẳng lẽ thật sự phải làm rối gỗ giấu riêng của nàng? Sống cùng nàng một chỗ mà phải trốn trốn tránh tránh, sau đó đợi cho sự việc bại lộ, lại bị vứt bỏ sao? Lòng Bùi Ngọc Nhi rõ ràng, một khi quan hệ nàng cùng Vu Lạc Vũ trồi lên trên mặt nước, chờ đợi nàng sẽ là một màn mà cả đời khó quên. Cực hình gì nàng cũng không sợ, Bùi Ngọc Nhi không kiêng kỵ, đó không đáng e ngại. Bùi Ngọc Nhi chỉ sợ, nếu chính mình từ bỏ hết thảy chấp nhận nàng, rồi khi ngày ấy đến, người bị vứt bỏ sẽ chỉ là mình. Nàng ấy biết yêu là như thế nào sao, giang sơn mới là thứ mà loại người lãnh huyết như nàng cần . Bùi Ngọc Nhi đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên va phải thứ gì đó, Bùi Ngọc Nhi không kịp phòng bị, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nàng xoa xoa bên vai bị đụng đau, có chút tức giận, vừa định để người kia giải thích, lại đột nhiên cảm giác được nơi cổ tay áo nhẹ rất nhiều. Bùi Ngọc Nhi sờ sờ, không xong, tiền túi bị trộm! "Mau bắt lấy người mặc áo đen kia!" Bùi Ngọc Nhi kịp phản ứng, vội vàng hướng tới tiểu Lý hô, mà tiểu Lý cũng giật mình nga nga hai tiếng, liền vội vàng xoay người chạy theo người mặc áo đen kia. Bên này, Bùi Ngọc Nhi cũng nhấc chân đuổi theo, thật sự rất tức giận, ban ngày ban mặt mà muốn trộm, lại còn ở trong Vu thành. Nhìn nam tử kia thân thể cũng cường tráng, tại sao cái tốt không học, lại làm những chuyện xấu xa này. Bùi Ngọc Nhi giận đến không kiềm được, có tay có chân sao không chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Đáng đánh! Nam tử kia rất nhanh, hận không thể mọc cánh dưới chân. Tiểu Lý ở phía sau đuổi theo, bị rơi lại phía sau một chút, nhưng vẫn chưa mất dấu kẻ kia. Mà Bùi Ngọc Nhi chạy phía sau liền càng không được, không có công phu, trên người tầng tầng vết thương cũ, chỉ chạy vài bước Bùi Ngọc Nhi đã thở hổn hển, thân thể này thật sự đang càng ngày càng chuyển xấu. Bùi Ngọc Nhi cố hết sức đuổi theo sau, nàng mở to miệng thở phì phò, trái tim vì chạy nhanh mà chỉ cần hô hấp một chút đều kịch liệt đau. Tiểu Lý quả nhiên là công công, chạy cũng không có dáng dấp nam nhân, Bùi Ngọc Nhi nhịn không được oán thầm. Hiện giờ nàng hận không thể mọc cánh trực tiếp bay đến, sau đó đá vào tên nam tử xấu xa một cước, sau đó hung hăng giáo huấn một phen. Đang nghĩ, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên liền thấy cách hơn chục thước phía trước. Tiểu Lý vừa xoay người đã không thấy bóng dáng. Bùi Ngọc Nhi sợ có chuyện không may, lại cắn răng tăng tốc, chịu đựng đau đớn nơi trái tim, đả khởi tinh thần đuổi theo. Đến khi đã đuổi đến nơi, Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện, thì ra đúng là cái ngõ cụt, mà Tiểu Lý công công cùng tên trộm tiền túi tiểu tặc, rõ ràng đang đánh vật nhau ở phía xa xa kia, Bùi Ngọc Nhi mắt to đảo qua, phát hiện Tiểu Lý đang sống chết ôm thắt lưng tiểu tặc kia, mà tiểu tặc kia đang dùng khuỷu tay dùng sức đấm vào lưng Tiểu Lý, Tiểu Lý sắc mặt xanh mét, xem ra bị đánh rất đau . Bùi Ngọc Nhi thầm than, thật sự là ngốc, đánh không lại thì chạy a, nào có như ngươi xông đến chịu đánh. Không quan tâm nhiều như vậy nữa, Bùi Ngọc Nhi nhấc chân muốn chạy đến giúp đỡ, nàng không biết sự khác nhau giữa đê tiện và cao quý, nàng chỉ biết người là nàng mang từ trong cung ra, lúc ra ngoài vẫn là một công công kiện toàn, khi hồi cung không thể thành một công công tàn phế. Chỉ tiếc... Bùi Ngọc Nhi vừa nhấc chân chạy chưa được hai bước, đột nhiên đã bị một cái gì đó chế trụ, ngay sau đó, trước mắt Bùi Ngọc Nhi xuất hiện một bàn tay, bàn tay kia cầm một chiếc khăn... Bùi Ngọc Nhi thầm nghĩ không ổn. Nhưng còn chưa kịp hành động, bàn tay cầm khăn kia đã bịt ngay chỗ miệng mũi Bùi Ngọc Nhi. Ngay sau đó Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy choáng váng, tứ chi vô lực, trước mắt tối sầm, thân thể mềm xuống. Mà cách đó không xa Tiểu Lý cũng thấy một màn này. "Tiểu chủ!" Tiểu Lý hô to một tiếng, cũng không quan tâm tiểu tặc kia nữa, nhanh chóng chạy đến bên người Bùi Ngọc Nhi, cùng mấy kẻ kia liều mạng. Kẻ lạ phía sau vừa thấy cái tên ẻo lả dính như tương hồ này đã buông tay xoay người định chạy đi, hắn tức giận nâng tay, một chưởng đánh vào cổ tiểu Lý công công. Tiểu Lý không hề phòng bị, bị một kích này, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Kia kẻ lạ nhìn Tiểu Lý đang hôn mê, hắn khinh bỉ phun nước bọt một cái, con mẹ nó tên thái giám chết tiệt này, thật sự là so với hồ dán còn dính hơn! Không bận tâm đến Tiểu Lý nữa, kẻ lạ bước ngang hắn, đi chỗ Bùi Ngọc Nhi. Mà bên kia, tên đại hán thô kệch đang trói tay chân nàng, hắn thở hổn hển, hành động lanh lẹ. Kẻ lạ mặt chạy tới bên người Bùi Ngọc Nhi, nhìn nàng đang hôn mê, cười hắc hắc, nói: "Ca! theo dõi ở ngoài cung gần nửa năm, rốt cục có thể chờ xú nha đầu này đi ra. Nàng ta hiện tại đã rơi vào tay thiếu gia, xem thử thiếu gia sẽ dạy dỗ nàng như thế nào!". "Ít nói lời vô nghĩa đi, còn không lại đây giúp một tay!" Đại hán thô kệch kia hô lên, sau đó chờ kẻ lạ mặt đó giúp đỡ hắn sau, hắn mới lại thở hổn hển nói: "Nhất định là đủ để nàng ăn no. Nha đầu này cũng thật là khiến người khác chờ đến cực khổ, nửa năm mới xuất cung một chuyến". Kẻ lạ kia hắc hắc cười "Phủ ta tài nhiều lợi đại, đừng nói là nửa năm, mười năm đều có thể chờ!". Kẻ lạ kia sau khi nói xong, cả hai bọn họ đều im lặng, cho đến khi đem Bùi Ngọc Nhi bỏ vào một cái bao to chuẩn bị chạy, kẻ lạ nhìn nhìn vị trí Tiểu Lý phía sau, lại hỏi: "Tên ẻo lả kia làm sao bây giờ?". "Tên thái giám kia không phải người liên quan, không cần lo, thiếu gia vẫn đang chờ cô nương này đây, đi mau." Đại hán nói xong, đem bao tải vác lên vai, đi ra khỏi ngỏ hẻm. Trời dần dần có chút tối, trong hoàng cung, Vĩnh Cát điện đã sáng choang một mảnh, đại điện đèn đuốc huy hoàng. Mà ở trong thư phòng, Vu Lạc Vũ nhìn thư báo trong tay, Khôn Bát đứng ở một bên, vô luận là ai, biểu tình trên mặt đều rất không tốt. "Tại sao có thể như vậy" Xem xong thư báo Vu Lạc Vũ thì thào tự nói, theo như những lời trong thư có chút không thể tin. Hách Liên tướng quân hiện nay lại bị vây ở trong Lư Hoàn thành của Diệu Nghiêm, trước mắt sinh tử không biết. Giả đạo phạt quắc*? Người Diệu Nghiêm thế nhưng sẽ dùng kế này? Vu Lạc Vũ thật sự là có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ người Diệu Nghiêm đánh trận không dùng mưu, quen dùng binh lực thể chất đánh chính diện, vậy mà giờ cũng sẽ dùng mưu kế? Dựa vào thế trận song phương, người Diệu Nghiêm không địch lại, cố ý đem một vạn tinh binh lưu lại trong thành, để Hách Liên tướng quân dẫn binh vào thành bao vây tiễu trừ, chờ Hách Liên tướng quân sắp đem địch tiêu diệt, lại dùng 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau', bọn họ thế nhưng lại đột nhiên xuất ra mấy vạn binh mã đem nhân mã Hách Liên tướng quân vây khốn ở tại trong Lư Hoàn thành. Hiện nay Hách Liên tướng quân sinh tử chưa biết, binh sĩ Vu Quốc quân tâm đại loạn, bắt tặc bắt vương, thật sự là chiêu hay. (*Mượn đường diệt Quắc. Kế thứ hai mươi bốn trong "36 kế") Vu Lạc Vũ trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Đột nhiên thay đổi chiến pháp, hay là phía sau màn có quân sư tọa trấn? Mà bồ câu đưa tin một ngày đường, phát đến chiến báo dĩ nhiên là việc hôm qua. Hiện nay Vương Khuê đang suất lĩnh số binh mã còn lại đóng quân bên ngoài thành mười dặm. Nhìn chiến báo trong tay thật lâu sau, Vu Lạc Vũ mới đặt xuống, sau đó lại lấy ra một phần thẻ tre trống, loạt xoạt viết. Hiện giờ, việc cấp bách dĩ nhiên không phải lại truy cứu Diệu Nghiêm bên kia như thế nào, quân sư sau lưng khống chế hết thảy hay không. Trước mắt lòng quân Vu quốc đại loạn, những đại tướng quân có dũng có mưu đã bị bắt, tình trạng thật là không tốt, nếu không tức tốc tốc trấn an lòng quân, trận này cũng coi như xong, không cần đánh. Vu Lạc Vũ ít ỏi vài nét bút, thư báo cho Vương Khuê, đừng bận tâm quá đến lương thảo quân nhu, quân dụng của quân ta, để miễn cho quân địch nổi lên kế rút củi dưới đáy nồi. Mà Vu Lạc Vũ, muốn tốc tốc khởi hành, đi trước đến trấn an lòng quân. Mà trước khi nàng chưa đến, cứ ở yên chớ gấp, đóng quân tại chỗ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Gác xuống bút lông, Vu Lạc Vũ đem thẻ tre giao cho Khôn Bát. Khôn Bát gật đầu, xoay người, bước ra khỏi thư phòng. Khôn Bát đi rồi, Vu Lạc Vũ lại lần nữa cầm lấy thẻ tre, lật xem lần nữa. Càng xem càng cảm thấy bất an, chiến sự hai nước lần trước còn sờ sờ ở trước mắt, lúc ấy cũng là Vu Lạc Vũ tự mình đi tiền tuyến chỉ huy chúng quân, cùng Hách Liên tướng quân liên thủ đem địch nhân đánh lui, đuổi ra Vu quốc. Vu - Diệu hai nước chiến sự đã lâu, Vu Lạc Vũ cũng có chút hiểu biết con người Diệu Nghiêm, huống hồ trong bản chép tay của phụ hoàng nàng, cũng ghi lại rất nhiều việc trước đó của hắn lúc sinh tiền đã chống lại giặc Diệu Nghiêm. Người Diệu Nghiêm đánh trận, khinh thường việc dùng mưu kế, thuần túy chỉ là dựa vào binh số tấn công, mấy trăm năm đến đều là như vậy, đột nhiên thay đổi chiến lược, cũng khó trách Vu Lạc Vũ không nghĩ đến hướng khác. Chỉ là quân sư phía sau màn này sẽ là ai? Hắn nhất định không phải là người Diệu Nghiêm, mà người Vu Quốc ... Vu Quốc khi nào có một vị quân sư tốt như vậy? Hắn giúp người Diệu Nghiêm đánh người trong nhà là vì sao? Về điểm này, thật sự làm cho Vu Lạc Vũ không thể tìm hiểu rõ. Vu Lạc Vũ đang trầm tư suy nghĩ, lúc này cửa điện bị đẩy ra, Vu Lạc Vũ theo thanh âm nhìn lại, người đến là Niệm Tuyết. "Bệ hạ" Niệm Tuyết thỉnh an, sau đó lại nói: "Ngoài điện có Lý công công ở Dạ Yêu điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng!". Lý công công? Vu Lạc Vũ nhíu mi, không phải là Lý công công mà lúc chiều Bùi Ngọc Nhi đã nói đến sao? "Để hắn vào." Vu Lạc Vũ lạnh nhạt mở miệng, trong lòng đã là có chút cảm giác không thích hợp, thế nào sẽ là Lý công công yêu cầu yết kiến? Bất quá trong chốc lát, cửa điện bị đẩy ra, mà Tiểu Lý công công dường như bò đến trước bàn Vu Lạc Vũ, mặt mũi bầm dập. Hắn quỳ trên mặt đất, quên thỉnh an, toàn thân, thanh âm cũng đều run rẩy. "Bệ hạ... Tiểu chủ... Tiểu chủ không thấy nữa!". Một câu chuyện thời xưa và cũng trở thành mưu kế bên TQ. Nói tóm gọn: Tấn Hiến công là vị vua thứ 19 của nước Tấn-một chư hầu của nhà Chu, cai trị nước Tấn từ năm 676 TCN đến năm 651 TCN. Tấn Hiến công là con trai của Tấn Vũ công. Ngoài Tấn Hiến công Vũ công còn có rất nhiều con trai. Đại phu nước Tấn là Sĩ Vĩ khuyên Tấn Hiến công giết hết anh em trai của mình để trừ hậu họa. Anh em trai của Tấn Hiến công sợ bị giết bèn bỏ chạy sang nương nhờ nước Quắc. Vì vậy mà nước Quắc trở thành nước thù địch với nhà Tấn, một cái gai cần phải nhổ bỏ. Tấn Hiến công nóng lòng muốn đánh nước Quắc lắm nhưng Sĩ Vĩ can rằng nên chờ nước Quắc loạn rồi hẳn đánh. Chờ dài cổ mà chẳng thấy nước Quắc loạn, các mưu sĩ bèn dâng kế Giả đạo phạt Quắc nghĩa làmượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước Quắc. Bèn đem ngựa tốt xe đẹp tặng vua nước Ngu, nói rằng nước Tấn và nước Ngu là đôi bạn vàng. Vua nước Ngu nghe bùi tai bèn cho nước Tấn mượn đường diệt Quắc. Mà cho mượn đến những hai lần, lần thứ nhất vào năm 658 TCN, lần thứ hai vào năm 654 TCN. Sau khi tiêu diệt nước Quắc quân nước Tấn thôn tính luôn nước Ngu, bắt sống Ngu công. Bọ ngựa bắt ve sầu, Hoàng tước ở ngay sau, này là tích xưa bên Trung Quốc, ý nói bọ ngựa mãi theo dõi con mồi của mình mà quên mình cũng trở thành con mồi của con khác. Nếu chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào thế nguy hiểm. Nguồn: Google. Rút củi dưới đáy nồi: đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua
|
Chương 55
"Chuyện gì xảy ra!" Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, bất an trong Vu Lạc Vũ đã trở thành hiện thực, chỉ một buổi chiều liền xảy ra chuyện, thật đúng là không thể ổn định.
Niệm Tuyết đứng một bên cũng là đầu đầu sấm, tiểu chủ mới vừa tốt lên không bao lâu, tại sao lại sinh ra chuyện này nữa, hiện giờ chính là thời khắc hai nước Vu - Diệu giằng co, nàng ấy như vậy không phải đang quấy rối sao!
Tiểu Lý công công vẫn còn chưa trấn định, toàn thân run lẫy bẫy lại đem mọi chuyện đã xảy ra lúc chiều bẩm báo đúng sự thật. Hắn cũng thật sự là hoảng sợ, bệ hạ trọng tiểu chủ như vậy, mà hắn lần đầu tiên theo tiểu chủ xuất cung liền đem tiểu chủ đánh mất, tội này rất lớn, bệ hạ se giết mình, nhất định sẽ giết mình! Tiểu Lý nghĩ đến đây liền càng kinh hoảng thất thố, hoàn toàn không cách nào trấn định lại.
Vu Lạc Vũ nghe xong, sắc mặt lạnh đến mức có thể so với hàn sương.
"Không phải ngươi biết công phu sao?! Tại sao ngay cả một tên tiểu tặc cũng không địch lại!"
Tiểu Lý sửng sốt một chút liền hướng Vu Lạc Vũ dập đầu, vừa hốt hoảng nói:
"Nô...nô tài không biết công phu a!"
Không biết công phu?
Tảng đá trong lòng nháy mắt liền bị treo lên, lần này Vu Lạc Vũ đã hiểu rõ, thì ra bản thân rốt cuộc lại bị tiểu nha đầu Bùi Ngọc Nhi này lừa gạt. Nha đầu này...
Vu Lạc Vũ hít sâu một cái, cũng là để bản thân mình bình tĩnh lại. Vu Lạc Vũ đầu tiên là loại bỏ ý nghĩ Bùi Ngọc Nhi chạy trốn, trước không nói đến sự thay đổi của Bùi Ngọc Nhi trong khoản thời gian gần đây, theo như việc Đan Tiểu Hổ cùng sư phụ nàng ấy mà nói, Bùi Ngọc Nhi cũng nhất quyết sẽ không trốn đi. Mà theo như Lý công công nói, Bùi Ngọc Nhi e là đã thật sự bị người bắt đi mất. Thế nhưng nàng bị ai bắt? Bùi Ngọc Nhi cả buổi chiêu hôm nay cũng chỉ đi dạo một lúc, điều khác thường duy nhất chính là tên tiểu tặc trộm túi bạc đó.
Tiểu tặc...
Trong đầu Vu Lạc Vũ nhất mực hiện lên hai chữ này, mọi thứ xảy ra lúc chiều quá trùng hợp, kẻ gian kia e là cũng không phải kẻ gian thông thường, cố ý trộm túi tiền của Bùi Ngọc Nhi, dẫn nàng vào trong hẻm cụt, thừa dịp nàng không phòng bị liền làm nàng hôn mê, tên đại hán thô cuồng kia phỏng chừng chính là đồng bọn của tên tiểu tặc đó. Chỉ là, Bùi Ngọc Nhi cùng bọn họ có oán thù gì? Vu Lạc Vũ không tin trên đường có vô số con người, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bắt Bùi Ngọc Nhi. Từ sau khi Bùi Ngọc Nhi theo mình vào cung đến nay, số lần xuất cung có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lúc trước mỗi lần xuất cung đều có mình làm bạn, căn bản không thể cùng ai kết oán a.
Vu Lạc Vũ đứng dậy, đi tới đi lui, giờ phút này trong đầu nàng loạn thành một đoàn, Bùi Ngọc Nhi bị bắt đi sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nàng ấy mới vừa từ trước cửa điện Diêm Vương dạo một vòng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt lên giờ lại xảy ra chuyện! Hôm nay vốn cũng không nên tùy ý để Bùi Ngọc Nhi xuất cung, không có mình đi cùng, để cho một tiểu nha đầu troi gà không chặt như nàng ấy xuất cung cái gì chứ! Vu Lạc Vũ bắt đầu tự trách, cái đầu này của mình thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, làm sao sẽ tin những lời này của Bùi Ngọc Nhi chứ, toàn là nói bừa!
"Bệ hạ, tiểu chủ sẽ không có chuyện gì. Chờ một lát Khôn Bát trở lại thì để nàng đi ra ngoài tìm một chút. Khôn Bát nhất định có thể tìm được tiểu chủ." Niệm Tuyết nhìn Vu Lạc Vũ đang lo lắng, vội vàng lên tiếng khuyên ngăn. Khôn Bát là người có năng lực trong việc dò hỏi tin tức, chỉ cần có Khôn Bát nhất định sẽ tìm được, chỉ là Vu Lạc Vũ vì Bùi Ngọc Nhi xảy ra chuyện mà nhất thời đại loạn, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này. Niệm Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở cũng chính là để Vu Lạc Vũ tĩnh tâm lại.
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ đột nhiên dừng bước chân, thở dài, mỗi lần chỉ cần liên quan đến chuyện của Bùi Ngọc Nhi, mình nhất định sẽ rối loạn suy nghĩ, mất hết bình tĩnh, trở thành một người không chút lý trí. Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc là đạo kiếp gì? Sao lại có lực uy lực lớn với mình như vậy.
Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế bản thân phải tỉnh táo, Khôn Bát rất giỏi trong việc tìm người, nhưng chuyện này không có chút đầu mối nào, để nàng đi tìm, nàng phải bắt đầu từ đâu? Bây giờ Khôn Bát còn chưa trở lại, mình nhất định phải làm rõ chuyện này, ít nhất cũng phải biết người bắt Bùi Ngọc Nhi lúc chiều là ai.
Vu Lạc Vũ đi đến trước bàn sách, cầm ra một quyển trúc giản trống, nói với Lý công công đang quý phía dưới.
"Ngươi đến đây, vẽ đại khái tướng mạo của hai người lúc chiều kia."
Lý công công đang quỳ dưới đất liền vội vàng gật đầu, hắn đứng dậy đi đến bên bàn sách, cầm cây bút được đặt trên nghiên mực, nhẹ chấm, sau đó chấp bút, khổ nghĩ một phen mới động thủ bắt đầu vẽ.
Vu Lạc Vũ ở một bên nhìn, dần dần cũng cảm giác được vài thứ khác thường, tiểu Lý công công vẽ không tốt nhưng cũng đã đem đặc thù của cả hai vẽ ra. Tiểu tặc kia vẻ mặt gian xảo, diện khuông khá gầy, đôi râu cá trê, khuôn mặt vô cùng xấu xí. Mà đại hán thô cuồng kia, chòm râu quai nón, bên má trái có một vết sẹo, ngoài ra cũng không khác người bình thường. Chẳng qua là Vu Lạc Vũ luôn cảm thấy hai kẻ này rất quen mắt, tựa hồ là đã gặp qua ở đâu. Đại hán kia thì không sao, chỉ là cái tên tiểu tặc đó, Vu Lạc Vũ cảm giác nhất định là đã gặp qua. Nhưng mà đã gặp qua ở nơi nào? Vu Lạc Vũ lại không nghĩ ra, số lần nàng xuất cung có thế đếm được trên đầu ngón tay, nhưng số người gặp được không phải mười ngàn thì cũng là tám ngàn, biển người mờ mịt, huốn chi lại cách thời gian lại xa nhu vậy, chuyện này quả thật để Vu Lạc Vũ suy nghĩ nát óc.
Vu Lạc Vũ lại ngồi xuống ghế lần nữa, cầm lên chung trà hớp một ngụm, sau đó nàng nhắm hai mắt, xoa bóp huyệt tình minh* của mình. Trong đầu loạn thành một đoàn, Vu Lạc Vũ cảm giác trong đầu mình hiện giờ có thiên thiên vạn vạn cánh cửa, nhưng chìa khóa chỉ có một cái, rốt cuộc cánh cửa nào mới thật sự là câu trả lời?
[*Huyệt có tác dụng làm cho con ngươi mắt (tinh) sáng lên (minh), vì vậy gọi là Tình Minh (Trung Y Cương Mục)]
Đương lúc ấy, Niệm Tuyết lại mở miệng.
"Trong ấn tượng, thật giống như chưa từng cùng ai xảy ra tranh chấp, hẳn không phải có dự mưu chứ, bệ hạ."
Chỉ một câu này thôi, Vu Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu chợt thoáng qua một tia sáng. Niệm Tuyết không có ấn tượng, mà bản thân mình quả thật cảm giác hai người này rất quen mặt.
Lần xuất cung mà Niệm Tuyết lại không ở bên người...
Vu Lạc Vũ bừng tỉnh hiểu ra. Nàng đã biết hai người này là ai! Không phải chính là lần trước mình mang Ngọc Nhi ra ngoài đi săn, tình cờ gặp được đám tiểu ác bá kia sao? Hai kẻ này chính là nằm trong đám người đó! Tại sao mình lại đem chuyện quan trọng này quên mất! Quả nhiên vẫn là lòng người đại loạn, không đủ trấn tĩnh a.
Ý nghĩ này khiến Vu Lạc Vũ rất kích động, nàng lại hít sâu hai cái để bản thân mình hoàn toàn trấn định lại. Hai kẻ kia đúng là người trong đám ác bá đó, nếu nói như vậy, chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn có thể hiểu rõ, tên cầm đầu đó e là còn hận chuyện lần trước, từ đó mới mưu tính dựng lên tất cả những chuyện này. Hắn nói lần trước?..... Đúng, Vu Lạc Vũ đột nhiên nghĩ đến, lần trước hắn nói hắn là thiều gia của Vương phủ trong Vu thành.
Vương phủ....
Thế nhưng trong Vu thành có biết bao nhiêu Vương phủ, nếu tình luôn đại thần trong triều, họ Vương cũng không dưới năm người. Huống chi người kia có phải là người trong triều hay không còn phải đợi điều tra. Vừa mới có chút manh mối, nháy mắt lại rơi xuống vực sâu. Sự chênh lệch giữa bi và hỷ, thật đúng là khiến người không dễ chịu.
Đương lúc Vu Lạc Vũ đau đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên, Vu Lạc Vũ vui mừng, chắc là Khôn Bát đã trở lại phục mệnh.
"Vào đi!" Vu Lạc Vũ lên tiếng nói, thanh âm mang theo cấp bách.
Bước vào quả nhiên chính là Khôn Bát, bên này Khôn Bát còn chưa thỉnh an, Vu Lạc Vũ liền cầm hai bức họa trên bàn đến bên cạnh Khôn Bát, đem tình huống của tiểu Lý công công thuật lại cho Khôn Bát một lần, sau đó nàng đem bức họa đưa cho Khôn Bát.
"Nhanh chóng đi mau rồi trở về, cần phải tìm được tung tích tiểu chủ."
Khôn Bát gật đầu, trước khi đi cũng mang theo tiểu Lý công công cùng đi.
Khoản thời gian chờ đợi luôn dài đăng đẵng, Vu Lạc Vũ không thể khống chế được mình, lại bắt đầu cất bước. Nàng đi đến trước của sổ, màn đêm hạ buông xuống, thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, Bùi Ngọc Nhi sẽ gặp phải chuyện gì hay không? Mọi thứ xảy ra ngày hôm đó bất chợt sống lại, không chút kiêng kỵ lướt qua trong đầu Vu Lạc Vũ. Vu Lạc Vũ cắn chặt răng, khiến cho mình không nên đi suy nghĩ bậy bạ, thế nhưng....mục đích của nam tử kia rất rõ ràng, lần trước hắn trêu đùa không được, lại bị mình đánh cho một trận, ghi hận trong lòng, hiện giờ Ngọc Nhi bị bắt đi, có phải....
Vừa nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ vội vàng lắc đầu, áp chế những suy nghĩ trong đầu mình, Bùi Ngọc Nhi không có việc gì, Bùi Ngọc Nhi mạng lớn, ba lần bốn lượt chuyển nguy thành an, lần này nhất định cũng sẽ không có chuyện! Một mặt Vu Lạc Vũ cầu nguyện thay Bùi Ngọc Nhi, mặt khác có gắng kiềm nén cơn thịnh nộ trong ngực.
Tặc tử đáng chết kia! Mình nhất định phải giết hắn!
--
Khôn Bát mang theo tiểu Lý công công, dùng khinh công bay suốt một đường, chỉ chốc lát đã đến hẻm cụt mà tiểu Lý công công nói. Sau khi tiếp đất, Khôn Bát liền thả tiểu Lý xuống. Tiểu Lý sắc mặt trắng bệch, từng ngụm từng ngụm hít thở, tiểu Lý công công không biết công phu lại bị túm bay trên không trung nửa ngày, sợ đến thất hồn lạc phách.
Sắc trời đã sớm tối, con hẻm này tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, Khôn Bát đảo mắt qua, cũng không tiếp tục ngây ngốc nữa. Nàng lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện bên cạnh còn có mấy tiểu điếm nhỏ bán thức ăn khuya, Khôn Bát cũng không để ý đến tiểu Lý còn đang tê liệt trên đất, nàng cứng rắn kéo hắn đến môt tiểu điếm cách đó không xa.
Lão bản là môt lão nhân cao tuổi, Khôn Bát cũng không nói lời thừa, lại đem tiểu Lý quăng đế trước mặt người đó.
"Buổi chiều có từng gặp hắn?"
Lão nhân kia cũng bị tình huống đột nhiên đến này dọa đến mơ hồ, không biết có phải là do Khôn Bát quá mức áp bức, lão nhân kia cũng không muốn gây chuyện, híp mắt rướng người đến gần một chút, nhìn hồi lâu hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.
"Ngươi không phải là buổi chiều..."
Lão nhân nói đến đây liền không nói tiếp nữa, dáng vẻ rụt rè e sợ, trong lòng Khôn Bát đã biết, từ trong ngực móc ra một thỏi vàng.
"Lão nhân gia ngươi đừng sợ, đem toàn bộ những chuyện mà buổi chiều lão đã thấy nói ra thì cái này chính là của ngươi."
"Không được không được...." Lão nhân kia liên tịc lắc đầu.
"Lão hủ cũng không dám nói, phía sau hai người đó có chỗ dựa, bình thời tội ác tày trời, nói ra lão hủ cũng không cần sống."
"Nga?" Khôn Bát làm ra dáng vẻ mờ mịt, theo ý của lão nhân, nói tiếp:
"Trong Vu thành này mà lại có kẻ như vậy sao? Không còn vương pháp nữa ư?'
Lão nhân nhìn dáng vẻ không biết gì của Khôn Bát, chắc hẳn cùng gia nhân kia không quá mức liên quan, đột nhiên lại nhớ đến tên gia nhân kia ngày thường phách lối thành tính, nhất thời vừa giận vừa bất bình.
"Còn không phải là vậy sao, trong nhà có một ca ca tướng quân làm chỗ dựa, hắn cần gì vương pháp, thường ngày liền thích khi dễ nữ tử nhà lành, thích đánh người! Quan phủ lại không có ai dám quản hắn, quả thật đáng giận..."
"Cảm ơn lão nhân gia." Lão nhân đang văng nước bọt nói hăng say, đột nhiên liền bị Khôn Bát cắt ngang. Lão nhân đầu đầy mờ mịt, sao tự dưng lại nói cảm ơn mình? Mình còn chưa nói gì hết mà.
Khôn Bát cũng không quan tâm nét mặt đầy nghi vấn của lão nhân kia, đem thỏi vàng đặt trong tay hắn, lại kéo lấy Lý công công đang ngồi bệt dưới đất xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, lão nhân tuy không nói nhưng đã nói rồi, bởi vì tướng quân họ Vương, trong Vu quốc hỉ có một người.
Tung tích Bùi Ngọc Nhi đã tra rõ, Khôn Bát dùng khinh công nhanh chóng trở về Vĩnh Cát điện, lúc này Vu Lạc Vũ đang ở bên trong thư phòng ngồi không xông mà đứng cũng không được. Đợi đến Khôn Bát đem từng chuyện nói rõ cho Vu Lạc Vũ tức giận đến tím mặt! Cần cổ trắng nõn của nàng tức đến nổi gân xanh.
"Chuẩn bị ngựa bên ngoài cửa cung!" Vu Lạc Vũ mở miệng, thanh âm cùng thân người đều tản ra khí thế hân không thể không băng ba thước.
|
Chương 56
Đau đầu, trong lòng nổi lên từng đợt buồn nôn, Bùi Ngọc Nhi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cảm giác được thân thể vô cùng không khoẻ, nàng muốn mở mắt ra, nhưng cảm giác mí mắt rất nặng, vô luận dùng lực như thế nào cũng không mở ra được! Đợi qua hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới có thể chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng đập vào mắt là một nơi xa lạ? không biết là ở nơi nào? Muốn cử động thân người, Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện tay mình đều bị dây thừng trói lại, ngay cả miệng cũng bị bịt bằng vải. Tất cả những chuyện xảy ra lúc chiều, đột nhiên như nước chảy tiến vào trong trí nhớ, lòng Bùi Ngọc Nhi lộp bộp một cái, không xong, mình đã bị bắt đi! Nhưng vấn đề chính mình ít khi xuất cung, hôm nay cái tiểu tặc trộm đồ kia mình cũng là chưa bao giờ gặp qua, không thù không oán, vì sao lại cố tình bắt mình? Bùi Ngọc Nhi đang trăm tư không thể giải thì ngoài cửa vang lên một trận tiếng ồn ào, đó là.. Bùi Ngọc Nhi nhắm mắt nghiêng tai lắng nghe, đó là thanh âm củ vài nam nhân đang nói chuyện, chỉ nghe bọn họ líu ríu, chốc lát sau liền lại cười ha ha, thật là ồn ào, Bùi Ngọc Nhi bất an nhíu mày, đây là sao? Không phải là mình đã bị bắt đến làm áp trại phu nhân chứ?! Thanh âm ồn ào ngoài cửa ồn ào không bao lâu, đột nhiên liền im lặng, ngay sau đó Bùi Ngọc Nhi chợt nghe tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần, sau đó đứng ở phòng Bùi Ngọc Nhi. Lúc này trong phòng ánh nến đốt sáng, thân ảnh người nọ ở ngoài cửa được phóng to gấp mấy lần, Bùi Ngọc Nhi nhìn bóng dáng người nọ trên cửa, bỗng dưng liền cảm giác được trái tim nháy mắt nhảy tới cổ họng. Người này là ai? Muốn làm cái gì? Bùi Ngọc Nhi thấy người nọ nâng tay lên chuẩn bị đẩy cửa vào, tim nàng càng đập nhanh hơn, thình thịch, chính Bùi Ngọc Nhi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Một động tác ngắn ngủi như vậy, nhưng với Bùi Ngọc Nhi cảm thấy còn dài hơn một năm, giờ này khắc này trong lòng nàng mới bắt đầu dâng lên nỗi sợ. Nàng không biết ngoài cửa là ai, không biết người ngoài cửa muốn làm gì nàng, tất cả đều là không biết, cũng chính bởi vì không biết, Bùi Ngọc Nhi mới cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi. Trong đầu chợt nhớ đến Lạc đế, cũng không biết sau khi nàng phát hiện mình biến mất sẽ phản ứng thế nào. Cửa bị đẩy ra, chỉ thấy người tới một thân cẩm y được thêu hoa sen xanh thẫm, trường ngoa bạch sắc, bên hông đeo ngọc bội lưu tô. Cách ăn mặc trái lại thỏa đáng, chỉ là Bùi Ngọc Nhi vừa nâng mắt lên trên nhìn lại.... Mi mắt sâu như bích đàm nháy mắt trừng lớn, người này... người trước mắt nàng nụ cười gian tà, mắt tam giác, đầu trâu mặt ngựa. Kẻ này vốn không có gì ghê gớm, dạng người xấu xí như vậy Bùi Ngọc Nhi vốn không nên nhớ rõ, chính là vết sẹo trên mặt hắn quá mức gây ấn tượng. Chỉ thấy bên má trái khuôn mặt người nọ, rõ ràng là một vết sẹo do roi tạo ra! Này một vết sẹo khắc sâu vào dưới mắt, khiến cho Bùi Ngọc Nhi nhớ ra người trước mắt đến tột cùng là ai. Lần trước mình cùng Lạc đế ra khỏi thành săn thú, nửa đường gặp gỡ dâm tặc, cuối cùng trêu đùa không được còn bị đánh, kẻ đó không phài là hắn sao! Bùi Ngọc Nhi thu thủy động lòng người, tuy là lông mày cau chặt nhưng lại rất đáng yêu. Người nọ vẻ mặt xấu xa, thấy biểu tình trên mặt Bùi Ngọc Nhi lại hắc hắc cười không ngậm được miệng "Muội muội, nàng ngủ thật lâu, ca ca chờ rất cực khổ a..." Người nọ nói xong, ợ một hơi rượu, sau đó bắt đầu rung đùi đắc ý, thì ra là có vài phần say. Bùi Ngọc Nhi xoay xong thân thể, phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ngô. Nàng biết mình dù có làm cái gì cũng chỉ phí công, nhưng.. sao có thể cứ để như vậy, bị dâm tặc làm bẩn? Bùi Ngọc Nhi đem hết toàn lực, tứ chi giãy dụa, nhưng dây thừng này trói quá chặt, Bùi Ngọc nhi vùng vẫy nửa ngày, vẫn không động đậy được một chút. Tên thiếu gia kia ngửa mặt lên trời cười to. "Ngu xuẩn! Nàng có biết bản thiếu gia đã ở ngoài cung chờ nàng gần nửa năm không?! Làm sao có khả năng dễ dàng để nàng tránh thoát như vậy!". Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi cũng không động nữa, dây thừng kia buộc chặt như vậy, không thể tháo được. Trúng mê dược vừa tỉnh, Bùi Ngọc Nhi vốn là toàn thân vô lực, hiện nay động nửa ngày liền càng cảm thấy tứ chi như nhũn ra. Bùi Ngọc Nhi mày liễu nhanh nhíu lại, đôi mắt đẹp tức giận trừng vương phủ thiếu gia, hận hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn mới tốt! Vương phủ thiếu gia cũng không giận, da mặt dày cười hắc hắc, hắn đi về phía trước hai bước, Bùi Ngọc Nhi hai mắt liền trừng lớn hơn nữa. Vương phủ thiếu gia lúc này đã bị biểu tình Bùi Ngọc Nhi làm cho vui vẻ, hắn cũng không gấp, đặt mông ngồi ở ghế trên, tự mình rót chén trà uống. Dù sao người đã muốn bắt trở lại, dê đã vào miệng có lý nào lại phun ra? Vương phủ thiếu gia trong lòng cao hứng, đêm còn dài, mình có thời gian một đêm vui vẻ cùng muội muội này mà! "Đáng tiếc a đáng tiếc..." Vương phủ thiếu gia uống hai ngụm trà, thế nhưng liên tục lắc đầu nói hai tiếng đáng tiếc, Bùi Ngọc Nhi nghe không hiểu ý hắn, còn chưa tìm ra nguyên nhân, vương phủ thiếu gia kia đã cất lời: "Thật sự đáng tiếc, chờ gần nửa năm, nàng đi ra, nhưng tên công công ẻo lả kia lại không xuất hiện...". Công công? Ai a, này Bùi Ngọc Nhi lại càng mờ mịt, hắn đang nói cái gì vậy? Người nào công công... Lúc này Bùi Ngọc Nhi cũng không động, yên lặng nằm nghiêng ở trên giường, nàng biết thiếu gia kia đã uống say sợ còn phải nói liên miên cằn nhằn một chốc, vừa vặn thời gian này nàng cũng muốn khôi phục chút thể lực. Vương phủ thiếu gia hướng tới Bùi Ngọc Nhi nhìn lại, nhìn nàng hai mắt vụt sáng to giống như màn đêm ngôi sao rơi xuống, tim đột nhiên thình thịch đập kịch liệt... Vương phủ thiếu gia gian nan nuốt xuống nước miếng, hắn thầm nghĩ, ngoan ngoãn, cô nàng này thật đúng là cực phẩm, trong Vu thành này, hoa khôi tốt nhất, chỉ sợ cũng không bằng vài phần tư sắc của nàng ... Nghĩ đến đây, vương phủ thiếu gia vội vàng nháy mắt mấy cái, ổn định tâm thần, nha đầu này quá đẹp, chơi một lần liền vứt thật quá uổng phí, không bằng. . . Không bằng đem nàng thu làm nhị phòng? Ý tưởng này vừa xuất hiện, ý niệm trong đầu muốn dừng cũng không dừng được, trong lòng vương phủ thiếu gia thực tại bắt đầu tính toán, hắn muốn chờ chính mình cùng mĩ nha đầu này gạo nấu thành cơm, lúc đó nàng nhất định sẽ quyết tâm đi theo hắn, sau đó mình lại dùng kế bảo nàng đem tên công công kia lừa ra ngoài cung... Hắc hắc hắc hắc... "Muội muội, lát nữa nàng phải ngoan ngoãn... Theo ca ca, ca ca nhất định sẽ không bạc đãi nàng, ngày sau cho nàng làm thiếu nãi nãi vương phủ! Đây là chuyện rạng rỡ thế nào, so với việc làm nha hoàn trong cung tốt hơn nhiều, đúng không!". Vương phủ thiếu gia một phen lời nói hùng hồn, Bùi Ngọc Nhi nghe được, giận muốn hộc máu, cái gì muội muội, ca ca, nhị thiếu nãi nãi, chính mình từ khi nào thì thành nha hoàn? Tên thiếu gia này không phải là đầu bị hỏng rồi chứ, hay là một tên ngốc tử? Bên này vương phủ thiếu gia thấy Bùi Ngọc Nhi không phản kháng, tưởng Bùi Ngọc Nhi cam chịu , lúc này trong lòng liền so với ăn mật còn ngọt, hắn lại hắc hắc cười không ngừng, nói tiếp: "Chờ khi nàng làm vương phủ nhị thiếu nãi nãi, bản thiếu gia nhất định hảo hảo sủng nàng! Đến lúc đó, nàng đem tên ẻo lả trong cung kia dẫn đến cho bản thiếu gia, bản thiếu gia không đánh chết hắn không được!!" Vương phủ thiếu gia nói tới đây, vẻ mặt dữ tợn, thật hận chết tên ẻo lả kia, khuôn mặt tân tân khổ khổ bảo dưỡng hai mươi mấy năm, đã bị một roi đánh hủy! Có bản lĩnh cũng đừng để bổn thiếu gia bắt được ngươi, nếu bắt được, nhất định sẽ đánh chết ngươi! Vương phủ thiếu gia nói xong, giương mắt nhìn nhìn Bùi Ngọc Nhi, thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó lại nói tiếp: "À, chính là tên ẻo lả lần trước đi cùng với nàng, một roi của hắn hạ xuống, khiến bản thiếu gia không thể gặp người". Vương phủ thiếu gia nói tới đây, cuối cùng Bùi Ngọc Nhi đã biết tên ẻo lả trong miệng hắn là ai. Vu vương nhưng lại bị hắn nói thành công công, ha ha, lần này làm Bùi Ngọc Nhi vui hỏng rồi, lời này nếu rơi vào trong tai nàng ấy không biết sẽ tức giận thành cái bộ dáng gì đây! Mặc dù thân trong nguy cảnh, nhưng chuyện này thực sự rất buồn cười, Bùi Ngọc Nhi miệng bị bịt lại, nhưng vẫn nhịn không được mi mắt đều mang cười. Chính là ý cười kia, tất cả đều được thiếu gia vương phủ đều xem ở trong mắt, thật đẹp a... Vương phủ thiếu gia mở miệng quên khép lại, chỉ ngây ngốc nhìn. Quả thật là tiên nữ a, hắn nếu tiếp tục đợi nữa, thì thực có lỗi với bản thân. Vương phủ thiếu gia đứng lên, ngờ nghệch đi đến chỗ Bùi Ngọc Nhi . Bùi Ngọc Nhi vừa nãy còn cười vui, hiện nay tim lại phút chốc nhảy tới cổ họng, hắn... "Tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia thật đúng là yêu nàng chết mất, nàng đừng động, hãy theo bản thiếu gia đi!" Vương phủ thiếu gia nói xong, tựa như không thể chờ được nữa, hắn dang rộng hai tay xông đến chỗ Bùi Ngọc Nhi! Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy hành động của hắn, canh chuẩn thời gian, cắn răng một cái, dùng sức tránh qua một bên, chính là lần này dùng sức quá mạnh, Bùi Ngọc Nhi bất ngờ, không kịp phòng, thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, Bùi Ngọc Nhi cảm giác chỗ cánh tay phải đau rát, nhưng nàng không quan tâm được nhiều như vậy, thân thể lập tức lui về phía sau. Cổ tay cùng cổ chân đều bị dây thừng cột lấy, Bùi Ngọc Nhi chỉ dựa vào cái mông cùng chân di chuyển từng chút về phía sau, cố hết sức nhưng không được bao xa, Bùi Ngọc Nhi lại thấy vương phủ thiếu gia xoay người chậm rãi đi tới chỗ mình, tâm nháy mắt rớt xuống vực sâu... "Hắc hắc hắc..." Vương phủ thiếu gia cười, tiến đến chỗ Bùi Ngọc Nhi, cước bộ không nhanh không chậm. "Nàng còn có thể chạy trốn đến đâu? Còn không ngoan ngoãn chờ bản thiếu gia sủng hạnh nàng!" Nói xong, hắn dang tay, lại một lần nữa bổ nhào đến Bùi Ngọc Nhi!
Vu Lạc Vũ một đường mau giục thêm roi, từng roi từng roi quất trên mông ngựa, hận không thể đem roi quất đến đứt đi. Khôn Bát ở phía sau Vu Lạc Vũ chạy theo đến thẳng ngoài cửa vương phủ. Ngoài cửa vương phủ, gã sai vặt sớm nghe thanh âm vó ngựa vang vọng, hùng hùng hổ hổ, ai ngờ ngựa lại dừng trước cửa phủ của mình. Tên sai vặt kia liền bước nhanh xuống bậc thang, vừa muốn mở miệng mắng chửi người, lại chặm mặt với Vu Lạc Vũ đang xuống ngựa. Chỉ liếc mắt một cái, gã sai vặt kia liền bị dọa ngốc đứng tại chỗ, cự long ám hồng kim biên, y phục người đó mặc chính là long bào a!! Hỏi toàn bộ Vu quốc ai có thể mặc long bào? Đây chính là đương kim Vu vương a! "Vu vương... Bệ hạ... Vạn...". Gã sai vặt run lập cập, còn chưa nói xong đã bị Vu Lạc Vũ túm cổ áo lôi đứng lên. "Dẫn đường! Đi gian phòng Vương Vũ!" Vu Lạc Vũ khí thế lạnh lùng, lời nói giống như đạo gai băng, đem gã sai vặt dọa ứa ra mồ hôi lạnh. Gã sai vặt gật đầu như bằm tỏi, đi đứng run lập cập, dẫn theo Vu Lạc Vũ hướng vào trong vương phủ. Một đường tới tới lui lui vòng qua rất nhiều ngõ, Vu Lạc Vũ vốn là khuôn mặt lạnh lùng, hiện nay lại hận không thể đông lại thành sương, Vu Lạc Vũ cảm thấy lo lắng, thời gian trì hoãn càng lâu, tình cảnh của Bùi Ngọc Nhi càng nguy hiểm, Cái tên Vương Vũ kia dâm tiện thế nào, nàng đã được kiến thức qua, tiểu Ngọc Nhi rơi vào tay hắn... Vu Lạc Vũ thật sự là hận chết chính mình lúc trước như thế nào lị thủ hạ lưu tình không một roi đem hắn đánh chết! Đi gần nửa chung trà thời gian, gã sai vặt kia dẫn đường phía trước mới xem như ngừng cước bộ. Vu Lạc Vũ vừa thấy gã sai vặt kia dừng lại, cũng không quan tâm gì nữa, nhanh chóng đi lên bậc thang, một cước đá văng cửa phòng Vương Võ! Mà một màn trong phòng làm cho người ta khiếp sợ! Nữ tử mà nàng cẩn thận che chở đang bị áp vào trên tường, mà tên nam nhân trước người nàng ấy kia .... "Vương Vũ! Ngươi muốn chết!" Vu Lạc Vũ gầm lên giận dữ!
|
Chương 57
Một tiếng rống giận này quá mức đột ngột, làm cho Vương Vũ thất kinh, cũng kinh động đến Bùi Ngọc Nhi. Vương Vũ thất kinh là vì không hiểu ra sao, mà Bùi Ngọc Nhi khi nghe thấy âm thanh đó liền ức chế không được muốn rơi lệ. Đó là thanh âm của Lạc đế, nàng đến cứu mình! Vương Vũ mặc dù không hiểu ra sao nhưng cũng pha lẫn thất bại, đây là người nào? Trong địa bàn Vương phủ mà lại dám gọi tục danh của bản thiếu gia, mà lại còn ở thời khắc quan trọng như vậy! Vương Vũ mới vừa nghiêng đầu chuẩn bị to miệng mắng, ai ngờ sau đó liền bị một roi quất vào trên cổ! "Chát" một tiếng rất chói tai, roi này lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp quất Vương Vũ nổ đom đóm mắt, nước mắt chảy ròng! Hắn bị đánh đến mức phải té lăn mấy vòng, té xuống đất gào khóc kêu to. .... Vu Lạc Vũ quất xuống một roi, ngay sau đó liền nhanh phóng đến trước người Bùi Ngọc Nhi. Tay chân Bùi Ngọc Nhi bị trói chặt, co rút dưới nền nhà băng lãnh, mái tóc xốc xếch, y phục trên người bi xé rách không ít, nhưng vẫn còn tốt....có thể che thân. Lúc này ánh mắt như nước mùa thu của Bùi Ngọc Nhi hiện lên lệ quang, nhìn thật khiến người khác đau lòng. Bùi Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt ôn nhu của Vu Lạc Vũ, đáy lòng phút chốc cảm thấy rất ủy khuất, ngực nóng lên, chóp mũi cay cay, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc lên. Mỗi lần....mỗi lần, người đến cứu mình luôn là nàng, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận đối thủ là ai, cuối cùng nàng luôn có thể đột nhiên xuất hiện cứu được mình, mà mỗi lần đều là dáng vẻ này, hận không thể ngay lập tức xẻo thịt người ức hiếp nàng...Nàng ấy chính là đau lòng nàng, quan tâm nàng, nếu một mặt ngày thường là nàng, vậy thì bây giờ làm sao không phải là nàng? Dáng vẻ đầy lệ của Bùi Ngọc Nhi rất ủy khuất, Vu Lạc Vũ nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi khóc đến lê hoa đái vũ, đáy lòng cảm thấy một nỗi đau lòng cùng tức giận nói không ra lời. Nàng vội vàng ngồi xuống, cởi xuống sợi dây cùng cái khăn trong miệng Bùi Ngọc Nhi, ngay sau đó liền ủng nàng vào lòng, tay phải nhẹ vỗ lưng của nàng, miệng không ngừng an ủi. "Ngọc Nhi đừng sợ, cô vương đến rồi, không sao, không sao." "Ô...ô...ô...." Bùi Ngọc Nhi nằm trong lòng Vu Lạc Vũ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng sự ôn nhu tràn đầy của nàng, thoáng chốc lại cảm giác rất ủy khuất, nếu nàng đến trễ chút nữa, mình thật sự liền không kiên trì nổi mà đã bị tên dã man tặc tử kia khi dễ rồi... "Đừng khóc đừng khóc, không sao nữa rồi Ngọc Nhi, đều đã qua rồi, cô vương ở đây, không sợ..." Vu Lạc Vũ đau lòng, lại tăng thêm một phần lực đạo ôm Bùi Ngọc Nhi thật chặc. Ngọc Nhi thật sự đã phải chịu ủy khuất, tên tặc tử hèn hạ kia bẩn thiểu như thế... Cơn tức giận của nàng càng cháy càng lớn, ôm chặt người kia vào lòng. "Ngọc Nhi đừng khóc nữa, cô vương nhất định sẽ không bỏ qua cho tên tặc tử kia!" Tên Vương Hổ kia ở một bên nằm trên đất vừa che cổ vừa gào khóc nửa ngày, cảm giác đau rát của cuối cùng cũng dần dần rút đi, vết thương tê dại, Vương Hổ cũng rất tức giận, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, lại dám ở Vương phủ kêu to gọi nhỏ, hiện giờ còn dám đánh bị thương mình! Hắn che cổ vừa muốn đứng lên, còn chưa mở miệng mắng người, đột nhiên cảm giác được bên cổ một mảnh băng lãnh, lãnh khí từ thanh kiếm thấu vào xương cốt, khiến cho cả người Vương Hổ nổi da gà. Vương Hổ mở mắt ra, nhìn thấy một hắc y nữ tử tay cầm trường kiếm đang đặt lên cổ nàng, thân người hắn chợt run rẩy, hắn lại nhìn sang Bùi Ngọc Nhi...Long bào kim ti ám hồng bất ngờ đập vào mắt, mà người mặc long bào kia lại đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng về phía mình, Vương Hổ lúc này không thể nói ra giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như có bầy ong đang tác loạn, người lập tức nhũn ra.... Toàn thân run rẩy, Vương Hổ vội vàng điều chỉnh thân người, quỳ trên đất, miệng không ngừng hô vang: "Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế!" Vu Lạc Vũ không để ý đến Vương Hổ, tiếp tục ôm lấy Bùi Ngọc Nhi vào lòng, an ủi nàng, hiện giờ Vu Lạc Vũ không có quá nhiều tâm tư quản một Vương Hô sắp chết, chờ nàng dỗ dành tốt Bùi Ngọc Nhi xong thì đó chính là ngày giỗ của Vương Hổ! Thời gian từng giây trôi qua, tiếng khóc của Bùi Ngọc Nhi cũng nhỏ dần, chuyển sang khóc sụt sùi rồi đến không còn tiếng vang nữa, nàng có lẽ là đã khóc mệt rồi... Vu Lạc Vũ nhẹ giông than thở, ôm ngang lấy Bùi Ngọc Nhi, sau đó nàng xoay người, nhìn thấy Vương Hổ đang quỳ ở một bên. Một Vu Lạc Vũ còn tràn đầy nhu tình vừa nãy bỗng chốc liền thay đổi, ánh mắt kia hiện ra hàn quang, khí thế toàn thân bỗng chốc biến thành đóng băng ba thước, nàng từ trên cao nhìn xuống, tức giận đạp Vương Hổ, hận không thể lập tức đem hắn ngũ mã phanh thây! Vương Hổ quý dưới đất cũng cảm nhận được từng trận lãnh ý, hắn cảm giác có một đạo ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm mình, không ngừng làm hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, cả người héo rũ...khiếp đảm nâng đầu lên. Vương Hổ vừa nâng mí mắt nhìn một chút, thế nhưng vừa lén nhìn liền hận không thể đem lá gan của hắn vọt ra ngoài! Gương mặt đó hắn không thể nào quen thuộc hơn, tên công công mà hắn tân tân khổ khổ ở ngoài cung chờ nửa năm, thế nào lại là người trước mắt, mà nàng một thân long bào, Không...không phải là...Đương kim nữ đế - Vu vương đó sao!!! Vương Hổ không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái liền rụng rời tay chân, một màn trước mắt này quá mức kinh hoàng, Vu vương ôm một nữ nhân còn an ủi nàng, mà nữ nhân kia lại chính là bị mình bắt đến, lại còn chuẩn bị.....Vừa nghĩ đến đây, Vương Hổ cảm thấy đáy quần nóng lên, rốt cuộc đã bị kinh sợ đến ra quần.... Vương Hổ run rẩy cúi thấp đầu, mà Vu Lạc Vũ lại tràn đầy chán ghét, nàng cũng lười nhìn hắn. Mới như vậy đã bị dọa sợ đến mức này? Vậy chốc nữa có phải sẽ bị dọa đến ngất sao. "Mang hắn giam vào ngục, tốc chém!" Vu Lạc Vũ đạm nhiên mở miệng, nói xong liền ôm Bùi Ngọc Nhi xoay người rời đi. Khôn Bát đáp lời, lôi cổ áo của Vương Hổ cứng rắn lôi hắn dậy, mà lúc này Vương Hổ đang mất hồn nhưng cũng bất chấp hết thảy lớn tiếng quát to. "Ngươi không thể giết ta! Ngươi không thể giết ta!" Vương Hổ cuồng loạn rống to. Mình không thể chết, mình nhất định sẽ không chết, ca ca vẫn còn ở Lỗ Dương đánh giặc cho ngươi, ngươi không thể giết ta. Đúng! Không thể giết ta! Nghe vậy, Vu Lạc Vũ dừng bước, nói: "Nga? Cô vương vì sao không thể giết ngươi?" "Ca ca ta còn đang đánh giặc cho ngươi!" "Vậy thì như thế nào?" "Ngươi giết ta, sẽ không sợ ca ca ta sau khi biết chuyện sẽ khởi binh tạo phản sao?" Vương Hổ rống to, hắn càng nói càng cảm thấy bản thân chiếm lý. Ca ca Vương Khuê củ mình tay cầm trọng binh, nếu mình chết, hắn nhất định sẽ báo thù cho mình, đến lúc đó Vu quốc nhất định sẽ loạn trong giặc ngoài, cho nên nàng sẽ không giết mình, nhất định sẽ không. Vương Hổ nghĩ như vậy nhưng không ngờ, Vu Lạc Vũ khi nghe đến những lời này lại cất tiếng cười. Nàng cười cái gì? Tất nhiên là cười sự ngu xuẩn của Vương Hổ, dám uy hiếp trên đầu mình. "Tạo phản? Ngươi e là đã quên cô vương là ai, chức vụ của Vương Khuê là cô vương ban cho, binh quyền của Vương Khuê cũng là cô vương cho hắn, hắn lấy cái gì tạo phản?" Vu Lạc Vũ xoay người, mặt đầy châm biếm. "Hôm nay đừng nói là ca ca ngươi, cho dù ngươi có mời đến Ngọc Hoàng Đại đế cũng vô dụng! Động đến nữ nhân của cô vương, ngươi chết chưa hết tội! Hừ!" Vu Lạc Vũ nói đến đây liền ôm Bùi Ngọc Nhi xoay người rời đi, nàng không sợ Vương Khuê làm phản, nàng ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng không sợ, vậy thì trên đời này còn có ai đáng giá để nàng sợ! Bước ra khỏi cửa, lúc lên ngựa, Bùi Ngọc Nhi mơ mơ màng màng tỉnh một chút, đến khi ngồi xong lại tựa vào trong lòng Vu Lạc Vũ tiếp tục nhắm mắt ngủ, Vu Lạc Vũ cưỡi ngựa đem Bùi Ngọc Nhi bảo bộc trong ngực mình, lòng mới trở nên bình tĩnh lại. Một lần nữa mất rồi lại tìm được Bùi Ngọc Nhi, vào cung ngắn ngủi mấy tháng, Bùi Ngọc Nhi một lần lại một lần mấy lần rời đi? Vu Lạc Vũ không hiểu, chẳng lẽ là do mình bảo hộ nàng ấy chưa tốt hay sao? Mình rõ ràng là Vu vương, trên đời này người có quyền lực lớn nhất chính là mình, vì sao bản thân minh như vậy mà ngay cả một nữ tử cũng không thể hộ chu toàn được? Mà mình thì sao, trong lòng vừa nói không thể có yêu, nhưng lại không quản được mình, theo tâm ý của bản thân mà làm. Nhưng cũng không biết phải làm thế nào, rốt cuộc yêu một người cần phải thế nào chứ? Mà tất cả những thứ này, xét đến cùng chỉ là khách quan. Chủ quan là, Bùi Ngọc Nhi không yêu mình, thậm chí còn hận mình! Vinh hoa phú quý đều cho nàng, tại sao vẫn không được? Rõ ràng trong lòng mình cũng có nàng, tại sao nàng lại không biết? Một đường chậm rãi trở về cung, Bùi Ngọc Nhi đều chưa từng tỉnh lần nào, Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi đang ngủ say trên giường nhỏ, lại cảm thấy một trận mệt mỏi không tên dâng lên. Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, ngày mai mình phải lên đường đi ra chiến trường chủ trì đại cục, đi lần này không biết là mấy tháng, mà chiến sự sau khi kết thúc rồi, sau đó Hoàng tổ mẫu lại sẽ bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Ngọc Nhi cùng ngôi vị Hoàng đế, bỏ gì lấy gì? Nếu ngày đó, mình chọn Ngọc Nhi mà không phải là giang sơn, nàng cũng sẽ đi theo mình sao? Tất cả những chuyên này đè nặng trong lòng Vu Lạc Vũ, cũng không trách sao nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi... Ngự y giúp chữa tri, Niệm Tuyết hầu hạ Bùi Ngọc Nhi, dùng khăn lạnh lau toàn thân nàng một phen, cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, Bùi Ngọc Nhi chưa từng phát ra một âm thanh nào. Niệm Tuyết nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không quá thoải mái. Từ sau khi nàng biết bệ hạ là thật lòng yêu tiểu chủ, liền cũng không ngăn trở gì. Lần này Niệm Tuyết quả thật là xem Bùi Ngọc Nhi như tiểu chủ mà đối đãi, nàng lại nhiều lần xảy ra chuyện, tiểu chủ không thoải mái, bệ hạ cũng không thoải mái, khiến nàng cũng không thoải mái theo. Ngự y kiểm tra xong hướng Vu Lạc Vũ bẩm báo một phen, trên người tiểu chủ không có vết thương nặng gì, chẳng qua là có vài chỗ bị bầm, mà dược tính của mê dược kia quá lớn, hiên giờ thân thể tiểu chủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hết, hơn nữa nàng bị kinh hách quá độ, nghỉ ngơi một hai ngày thì sẽ không sao. Nửa trái tim vẫn treo của Vu Lạc Vũ cuối cùng cũng được hạ xuống. Nàng không sao thì tốt rồi, lần này mình rời đi cũng có thể yên tâm. Lại ngây người không lâu, Vu Lạc Vũ liền dẫn Niệm Tuyết rời khỏi Dạ Yêu Điện. Lúc này bầu trời đã tối đen, nhưng trong cung đăng hỏa sáng choang, tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mờ nhạt, thỉnh thoảng sẽ thấy nhiều đội binh lính tuần tra, nhìn thấy Vu Lạc Vũ đều vội vàng thỉnh an. Vu Lạc Vũ nhìn thấy tất cả những thứ bản thân có, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, thế nhưng đó là gì chứ? Đi được một lúc, Vu Lạc Vũ lại đột nhiên dừng bước, lúc nàng xoay người liền dọa Niệm Tuyết giật mình, biểu tình của Vu Lạc Vũ rất nghiêm túc, giống như lại xảy ra đại sự gì vậy. Niệm Tuyết sững sờ đứng tại chỗ chờ Vu Lạc Vũ lên tiếng, nhưng không ngờ qua một lúc lâu sau, Vu Lạc Vũ lại nói với Niệm Tuyết một câu. "Niệm Tuyết, ngươi hiểu từ 'yêu' này không? 'Yêu' rốt cuộc phải làm những gì?" Trái tim Niệm Tuyết đột nhiên đập mạnh, Vu Lạc Vũ thế này làm nàng hoảng sợ, nhưng Niệm Tuyết chưa kịp trả lời, Vu Lạc Vũ lại vội vàng khoát tay, nói: "Ngươi từ nhỏ cũng lớn lên cùng cô vương trong cung này, lại làm thế nào biết 'yêu' là gì." Vu Lạc Vũ cười cười, mình thật đúng là bị vấn đề này dây dưa đến hồ đồ rồi. Chẳng qua là, Vu Lạc Vũ mới vừa xoay người đi còn chưa đến hai bước, Niệm Tuyết phía sau lưng liền vội vàng gọi nàng, Vu Lạc Vũ có chút khó hiểu xoay người lại nhìn nàng. Nàng ấy muốn nói cái gì?
|
Chương 58
Niệm Tuyết nhìn bộ dáng đầy mờ mịt của Vu Lạc Vũ, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ mặc dù chưa từng thích ai, nhưng... Nô tỳ cảm thấy, thích một người sẽ không muốn trói buộc nàng, có lẽ theo bước chân của nàng cũng không phải một việc gì xấu. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy... Yêu một người thì phải đối xử tốt với nàng, nhưng tốt này cũng không nhất định là vàng bạc, là phải dùng thật tâm đối đãi nàng. Yêu... Đại khái chính là như vậy đi..." Niệm Tuyết nói đến nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới sự biến hóa của Vu Lạc Vũ, chờ đến khi nàng nói xong, quay lại nhìn đến Vu Lạc Vũ, mới rõ ràng phát hiện Vu Lạc Vũ đang nhíu mi, hí mắt nhìn mình, nàng mới giật mình phản ứng, lời nói vừa rồi của mình đại nghịch bất đạo cỡ nào ... Bệ hạ thích tiểu chủ, lại chỉ có thể dùng đến biện pháp trói buộc, mới có thể lưu nàng, huống hồ bệ hạ là vương, như thế nào có khả năng theo bước chân tiểu chủ. Vừa nghĩ đến đây, Niệm Tuyết vội vàng quỳ xuống. "Bệ hạ tha mạng, vừa rồi nô tỳ ...". "Quên đi, lần sau không được nói những lời này nữa" Niệm Tuyết còn chưa nói xong, Vu Lạc Vũ đã đánh gãy lời nàng. Những lời của Niệm Tuyết, Vu Lạc Vũ căn bản chưa từng suy xét, dù sao đó là chuyện không có khả năng, chỉ là... Yêu một người là dùng thật tâm đối nàng? Hiện giờ trog đầu Vu Lạc Vũ toàn là vấn đề này, nên đối với nàng thế nào? Dùng cái gì đối đãi? Thế gian này còn có thứ nào thể hơn được vinh hoa phú quý sao? Vu Lạc Vũ đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được. Ai, thôi thôi, xem ra việc cảm tình, ngược lại thật sự làm khó chính mình. Vu Lạc Vũ lấy lại bình tĩnh, căn dặn Niệm Tuyết: "Chờ Khôn Bát trở về, nói cho nàng mau truyền khẩu dụ của cô vương, sáng sớm ngày mai mệnh thành đông Ngô gia, thành tây Hoắc gia, theo bản vương tiến đến chiến địa Diệu Nghiêm". Ngô gia, Hoắc gia, hai nhà đều là những tiểu gia không tầm thường trong Vu thành, bình thường bọn họ cũng giống mọi người, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng bọn họ cũng lại rất khác biệt với người thường, bởi vì bọn họ, hai nhà mỗi một đời gia chủ, đều sẽ thần bí nắm giữ cấm thuật, bảo hộ toàn bộ Vu Quốc, đây là sứ mệnh của bọn họ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Bùi Ngọc Nhi tỉnh lại dĩ nhiên là mặt trời đã lên cao, ngoài điện thời tiết rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, khiến Bùi Ngọc Nhi không mở mắt ra được, đợi sau một lúc lâu, Bùi Ngọc Nhi nâng tay trái xoa huyệt Thái Dương, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu nàng đau đến vỡ ra, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Một màn đêm qua hiện lên trong đầu, Bùi Ngọc Nhi mới vừa nhớ lại hôm qua đã xảy ra sự tình gì. Nếu Lạc đế không đến kịp, chính mình thật sự sẽ... Bùi Ngọc Nhi không dám tưởng, cảm giác kia thật ghê tỏm. Xoay người ngồi dậy, Bùi Ngọc Nhi đi đến bên cạnh bàn trà, tự rót cho mình một chung, bắt đầu uống. Nhưng khóe mắt nàng lại thoáng thấy nhìn nơi đó giống như có đặt một quyển sách, buông chung trà trong tay xuống, Bùi Ngọc Nhi đưa tay cầm lấy thẻ tre, mở ra yên lặng đọc. Nét mặt từ không chút thay đổi, đến nhíu lông mày, Bùi Ngọc Nhi càng xem trong lòng càng không thoải mái, thư này là Vu Lạc Vũ tự tay viết, trong thư nàng nói cho Bùi Ngọc Nhi, sáng sớm hôm nay nàng đã mang theo binh mã tiến đến Diệu Nghiêm quốc, nàng muốn Bùi Ngọc Nhi ngoan ngoãn đợi trong cung, không nên lại tự mình xuất cung. Trong thư ít ỏi vài nét bút, viết rất là ngắn gọn, Bùi Ngọc Nhi đặt thư xuống, ngồi ở trên ghế, không tự chủ liền ngẩn người. Nàng trong lòng thực bất an, cũng thực phiền muộn. Bất an là vì Bùi Ngọc Nhi lo lắng cho nàng, chiến trường đao kiếm, chỉ chút không cẩn thận là không còn đường sống, khi đó, nàng không phải Lạc đế vĩ đại, mà cũng chỉ là một sinh mệnh yếu ớt thôi. Nàng phiền muộn là vì Vu Lạc Vũ bảo nàng ở lại một mình trong hoàng cung, đây là ý gì? Bùi Ngọc Nhi biết, Vu Lạc Vũ sợ mình sẽ gặp chuyện không may nơi chiến trường đao kiếm vô tình, dù sao hiện tại mình tay trói gà không chặt. Lỡ như xảy ra chuyện gì, nàng biết Vu Lạc Vũ sẽ khó chịu, sẽ lo lắng... Nhưng là.. Nàng đi chiến trường chinh chiến, mà mình lại tránh ở trong cung... Bùi Ngọc Nhi thật sự không muốn như vậy, nàng không sợ đau, cũng không sợ chết, Vu Lạc Vũ xem nàng rất yếu ớt, điều này khiến Bùi Ngọc Nhi trong lòng rất khổ sở. Nhưng hết thảy có năng lực như thế nào, ý chỉ đã hạ, huống hồ trong cung khó vào cũng khó ra, mình không có lệnh bài lấy cái gì xuất cung? Hiện giờ cũng chỉ có chờ, chỉ là chuyện này... Bùi Ngọc Nhi không biết phải chờ bao lâu, là mấy tháng? Hay là vài năm? Mà mặt khác, khi trời vừa sáng, Vu Lạc Vũ liền ở ngoài thành cùng Ngô gia, Hoắc gia hội họp. Sau đó bọn họ thu thập chỉnh đốn một phen, liền khởi hành đi bắc thượng, một đường hướng tới Diệu Nghiêm quốc xuất phát. Vu Lạc Vũ lần này đi Diệu Nghiêm vẫn không mang bao nhiêu binh mã, tính sơ, cũng không đến trăm người. Đoàn người Vu Lạc Vũ cải trang thành thương đội, dọc theo đường đi làm việc yên ắng, hiện tại hai nước giao chiến, vô luận là Vu quốc vẫn là Diệu Nghiêm quốc, khắp nơi đều cất dấu tử sĩ gian tế, cho nên Vu Lạc Vũ không thể không cải trang, bởi vì chủ ý lần này càng ít người biết càng tốt, cho nên vu Lạc Vũ không thể không cẩn thận. Vu Lạc Vũ ngồi bên trong xe ngựa, dọc theo đường đi luôn ngẩn người, nàng nghĩ đến Bùi Ngọc Nhi, lúc này mới xuất cung đến trưa mà đã suy nghĩ như thế? Vậy thời gian về sau nên làm thế nào bây giờ? Vu Lạc Vũ tự giễu nở nụ cười, Vu Lạc Vũ a Vu Lạc Vũ, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay, đã biết là khối hàn băng, thế nhưng lại bị một khối băng khác thay đổi, thực sự là chưa từng nghe thấy a. Phía sau xe của Vu Lạc Vũ còn đi theo một chiếc xe ngựa, ngồi trong xe là hai vị xanh xao vàng vọt lão giả, bọn họ ước chừng đã lớn tuổi, tóc cũng đã nhuộm màu hoa râm, khô héo, cơ gầy trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hai người bọn họ là ai? Sau một lúc lâu không nói chuyện, một vị lão giả tuổi trẻ chút cũng mở miệng. "Hoắc tiên sinh, ngươi cảm thấy lần này Diệu Nghiêm quốc ôm mục đích gì?" Thì ra hai người ngồi bên trong xe ngựa này, là Vu Quốc Hoắc gia cùng Ngô gia gia chủ. Lão giả kia nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa xóc nảy khiến thân mình hắn đều theo đó nhoáng lên một cái, một cái, sau đó chờ một lúc lâu, lão giả mới chậm rì rì mở miệng nói "Lão hủ cũng không biết, bất quá chuyện này cũng không phải đôi ta có thể quản, tin tưởng tất cả sự tình bệ hạ đều đã xử lý tốt lắm, chúng ta chỉ cần nghe lệnh liền có thể". Kia Ngô gia gia chủ suy nghĩ một chút, vội vàng nói "Hoắc tiên sinh nói đúng". Cả đội nhân mã Vu Lạc Vũ đều lấy tốc độ nhanh chạy đi, suốt dọc đường rất ít khi nói chuyện với nhau, nghỉ ngơi cũng cực ít. Chính tốc độ như vậy, thẳng đến ba ngày sau, cả đội Vu Lạc Vũ mới xem như đến nơi, hội hợp cùng những binh sĩ mà Vương Khuê suất lĩnh . Vương Khuê dẫn đầu mấy vạn nhân mã đóng quân nghỉ ngơi cách mười dặm ở ngoài thành Lư Hoàn, vài ngày trôi qua, Hách Liên tướng quân hiện tại sinh tử chưa biết, hiện giờ, quân lính mà Vương Khuê dẫn dắt cũng đang loạn, hiện tại như rắn mất đầu, mọi người bất an đến cực điểm. Nhưng kỳ quái là, người Diệu Nghiêm rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, mượn cơ hội này, đem lực lượng đóng quân ở đây một lưới bắt hết, nhưng bọn họ không làm như vậy? Nhưng vì sao lại không? Vu Lạc Vũ nghĩ mãi vẫn không thể giải. Vu Lạc Vũ đã đến, giống như một cơn mưa đúng lúc, không khí trong quân trầm lặng, nhìn thấy Vu Lạc Vũ đã tới, trong nháy mắt đều lớn tiếng hô to, thanh âm đinh tai nhức óc, hận không thể vang tận mây xanh. Các tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, sức cảm hóa này quả thực cũng sắp đánh động Vu Lạc Vũ. Các tướng sĩ đều hô to: phải cứu Hách Liên tướng quân trở về! Phải đánh người Diệu Nghiêm quân lính tan rã, đánh hạ Diệu Nghiêm quốc! Vu Lạc Vũ tự nhiên cũng dùng lời nói hùng hồn kéo bầu không khí các tướng sĩ, chỉ cần Vu quốc bên này quân tâm củng cố, sẽ không có gì phải sợ. Mà Vu Lạc Vũ đứng ở trên đài cao, gương mặt như hoa đào lại kiên định như bàn thạch, nàng sẽ cứu Hách Liên tướng quân, cũng sẽ đem mọi nút thắt đều lý giải rõ ràng. Tin tức Vu Lạc Vũ đến tiền tuyến truyền rất nhanh. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Văn Duẫn liền tới nơi. Vu Lạc Vũ triệu kiến hắn, hai người ở trong quân doanh bí mật nói chuyện với nhau. Nhìn khí sắc Văn Duẫn so với lúc ở trong Vu thành tiều tụy hơn, xem ra hắn cũng không quen với nơi này. Văn Duẫn ở Lỗ Dương mấy tháng, Vu Lạc Khải cũng không có hành động gì. Văn Duẫn nói, hắn cũng bí mật thăm dò một phen, nhưng vẫn chưa phát hiện dấu vết gì. Ngay cả người như Văn Duẫn cũng không phát hiện ra dấu vết gì để lại, chẳng lẽ... Vu Lạc Khải thật sự không có chi tâm mưu phản, mà tất cả sự tình Thái Vương Thái Hậu làm, Vu Lạc Khải cũng không biết? Bằng không một hài tử mười mấy tuổi như hắn, làm sao có khả năng đem sự tình ẩn giấu tốt như vậy? Văn Duẫn nhìn gương mặt trở nên gầy hơn của Vu Lạc Vũ, trong lòng cũng ẩn ẩn đau lòng. "Bệ hạ nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cả người đều gầy". Vu Lạc Vũ khoát tay. "Làm sao nghỉ ngơi, hiện nay loạn trong giặc ngoài, Hách Liên tướng quân cũng sinh tử chưa biết, cô vương thật sự nghỉ ngơi không được". "Hách Liên tướng quân sẽ không có việc gì , Vu Quốc cũng định là sẽ không thua". Vu Lạc Vũ cười, nói: "Hy vọng như thế". "Vậy..." Văn Duẫn ngừng lại một chút, mới lại cất lời: "Bệ hạ tới Diệu Nghiêm, vậy trong triều...". "Trong triều không có việc gì, có Thái Vương Thái hậu cầm giữ triều chính". "Cái gì?" Văn Duẫn kinh hãi. "Chẳng lẽ bệ hạ sẽ không sợ Thái Vương Thái hậu làm chút gì sao, phải biết rằng bà ấy đã mơ ước ngôi vị hoàng đế từ lâu". Vu Lạc Vũ uống một ngụm trà. "Không ngại, trên tay bà ấy không binh không quyền, không ầm ĩ ra sóng gió gì, huống hồ tuy là bà ấy muốn đẩy cô vương khỏi vương vị, nhưng cũng không muốn cho người ngoài họ Vu ngồi trên vương vị" Vu Lạc Vũ buông chung trà, sau đó lại nói: "Nhưng để ngừa vạn nhất, Văn tướng ngươi vẫn thu thập một phen rồi nhanh chóng hồi triều đi. Hiện tại trong triều không người, vạn nhất gặp chuyện không may, cũng có người trụ trì đại quyền". Trong triều không có Hách Liên tướng quân, Văn tướng cũng không có, hiện nay ngay cả Vu Lạc Vũ cũng không ở trong triều. Có thể ngăn chặn quần thần chỉ có Thái Vương Thái Hậu một người, nhưng nói đến, Thái Vương Thái Hậu quả thật đã già đi rất nhiều. Hai nước chiến tranh, trong triều không có ai, lỡ như có loạn thần tặc tử lợi dụng tình huống này mưu hướng soán vị, chỉ một mình Thái Vương Thái hậu chỉ sợ cũng bất lực, ngăn cản không được. Cho nên Văn Duẫn đến đúng lúc, chỉ cần Vu Lạc Khải thật sự không có ý mưu phản, Lỗ Dương bên kia có hai ám vệ của nàng quan sát là được. Nói chuyện với nhau hồi lâu, chờ Vu Lạc Vũ, Văn Duẫn hai người nói chuyện xong đã qua buổi trưa, Văn Duẫn cũng không dám trì hoãn nhiều hơn, cáo biệt Vu Lạc Vũ, thu thập một phen rồi ra roi thúc ngựa hướng về Vu thành.
|