Ngược Ngẫu
|
|
Chương 49
"Ngươi..." Thái Vương Thái hậu không thể tin.
"Nó chỉ là một con xú nha đầu không biết trời cao đất rộng, ngươi lại vì một kẻ như vậy mà công khai chống đối ai gia?"
"Cô vương lặp lại lần nữa, Bùi Ngọc Nhi là người của cô vương! Nếu còn có lần sau, cô vương tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua! Hừ!" Vu Lạc Vũ nói xong, lại xoay mặt nhìn Phong Nghi.
"Đừng để cô vương nhìn thấy ngươi, nếu không lần sau chính là ngày giỗ của ngươi!" Dứt lời, Vu Lạc Vũ phất tay, bước ra khỏi Ý Thiên điện....Lời nên nói đều đã nói, chuyện đã lâu chưa từng vạch rõ nay cũng đã làm rõ. Vu Lạc Vũ không biết chuyện này là đúng hay sai, không biết Thái Vương Thái hậu sẽ có hành động gì hay không, nhưng cứ mặc bà ấy đi...Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi, Vu Lạc Vũ không muốn vì sự nhu nhược của mình mà mất đi Bùi Ngọc Nhi....cứ để bản thân phóng túng một lần, vì không muốn mất đi thứ thuộc về mình...
Trở về Vĩnh Cát điện, bầu không khí trong điện vô cùng khẩn trương. Cung nữ ra ra vào vào, vẻ mặt đều không tốt. Những cung nữ, công công trong Vĩnh Cát điện đều là tâm phúc đi theo Vu Lạc Vũ nhiều năm, hơn nữa Bùi Ngọc Nhi cũng đã ở Vĩnh Cát điện một đoạn thời gian. Bùi Ngọc Nhi từ nhỏ đã lớn lên trong núi, với ai cũng đều đối xử bình đẳng không phân giai cấp, bình thường đều có giao tình rất tốt với những người trong Vĩnh Cát điện. Bây giờ nàng xảy ra chuyện, trong lòng mọi người cũng rất không thoải mái.
Vu Lạc Vũ kéo lấy Tiếu công công hỏi, sắc mặt của Tiếu công công dường như cũng rất khó chịu. Hắn nói rằng, ngự y đã nói tình huống của tiểu chủ cũng không lạc quan, xương sườn bị đánh gãy ba cây, thương thế thụ thương mấy hôm trước còn chưa trị tận gốc, hiện giờ lại thêm vết thương mới, trong cung tuy có rất nhiều linh đan diệu dược nhưng cũng không quá chắc chắn.Có thể sống hay không phải xem vận khí.
Có thể sống hay không phải xem vận khí?! Từng câu từng chữ nặng nề đè vào lòng Vu Lạc Vũ.
Sao lại thành ra thế này? Vu Lạc Vũ không hiểu, từ sau khi biết được sự tốt đẹp của Bùi Ngọc Nhi, không phải đã rất cẩn thận đối đãi với nàng sao, tại sao hiện giờ lại biến thành dáng vẻ sống chết không biết trước thế này.
Tốn Ngũ.....Tốn Ngũ! Lúc Vu Lạc Vũ trở về, Tốn Ngũ vẫn còn quỳ bên ngoài Vĩnh Cát điện, khi đó trong lòng Vu Lạc Vũ rất sốt ruột, cũng không quan tâm nàng thế nào. Bây giờ biết được tình huống của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ tất nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Đều là do Tốn Ngũ mới hại Bùi Ngọc Nhi thành như vậy!
Vu Lạc Vũ rút thanh bảo kiếm đặt trên giá đỡ trong nội điện, tông cửa xông ra. Nàng phóng thẳng đến chỗ Tốn Ngũ, mũi kiếm thẳng tấp hướng đến ngực trái của nàng đâm đến!
"Phanh!" một tiếng, bàn tay Vu Lạc Vũ tê rần, mũi kiếm xê dịch một chút, sau đó đã đâm vào đầu vai Tốn Ngũ, thấm ướt một mảnh đỏ tươi.
Thân ảnh Khôn Bát xuất hiện trước mặt Vu Lạc Vũ, là nàng xuất kiếm chặn lại. Còn chưa đợi Vu Lạc Vũ có phản ứng, Khôn Bát đã lập tức quỳ xuống.
"Chủ thượng bớt giận, Tốn Ngũ chỉ là nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mong rằng chủ thượng thủ hạ lưu tình, tha cho Tốn Ngũ một con đường sống."
Vu Lạc Vũ lúc này đang rất tức giận, đôi mắt hận không thể phun ra lửa.
"Ngay cả ngươi cũng dám ngăn cản cô vương? Từng người các ngươi có phải đều muốn làm phản hay không?"
"Chủ thượng bớt giận! Tốn Ngũ nàng đã biết lỗi rồi, mong rằng chủ thượng nhìn ở phân thượng Tốn Ngũ nàng ba năm qua đã tận trung cương vị mà tha cho nàng một mạng!" Khôn Bát quỳ xuống đất, nhìn Vu Lạc Vũ cầu xin. Nàng hy vọng Vu Lạc Vũ có thể tha cho Tốn Ngũ một mạng. Nàng biết Tốn Ngũ, hiểu Tốn Ngũ, Tốn Ngũ không phải cố ý, nàng ấy chẳng qua chỉ là quá yêu người! Thế nhưng tất cả những thứ này bảo Khôn Bát làm thế nào có thể nói ra khỏi miệng!
Tốn Ngũ vẫn quỳ không nhúc nhích, cánh tay trái của nàng vẫn còn đang chảy máu, nàng cũng không điểm huyệt cầm máu, diện vô biểu tình, đôi mắt đờ đẫn,chết hay không chết tất cả đã không còn ý nghĩa, một bước sai lầm thua cả ván cờ. Nàng đang chờ Vu Lạc Vũ phán quyết, Vu Lạc Vũ muốn nàng làm gì, nàng sẽ làm vậy.
Vu Lạc Vũ tức giận đến đỏ mắt, trán nổi gân xanh, có thể thấy được bây giờ nàng đang tức giận đến mức nào. Giết hay không giết, Vu Lạc Vũ cuối cùng vẫn không đành lòng động thủ. Dẫu sao ba năm đó không phải giả, giữa những lần ám sát của Thái Vương Thái hậu, nếu không phải Tốn Ngũ dùng mạng đến ngăn cản, bản thân làm sao có thể còn sống. Thế nhưng Ngọc Nhi....thế nhưng Ngọc Nhi xảy ra việc như vậy, không giết nàng quả thực khó tiêu tan mối hận trong lòng Vu Lạc Vũ!
Mà ngay lúc này, thanh âm của Tiếu công công vang lên.
"Bệ hạ, bệ hạ!" Tiếu công công hoảng hoảng hốt hốt, từ xa đã bắt đầu kêu gào.
Vu Lạc Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, cho là Bùi Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện liền vội vàng tiến đến.
"Tiểu chủ thế nào? Nói mau!"
"Tiểu chủ....tiểu chủ....vẫn còn đang hôn mê, nhưng....nàng lại đang gọi tục danh của bệ hạ, cho nên...cho nên nô tài..." Tiếu công công chạy quá nhanh, nói chuyện đứt quãng, nhưng Vu Lạc Vũ hiển nhiên biết ý của hắn. Không đợi Tiếu công công nói xong, nàng đã xoay người nói với Tốn Ngũ.
"Cô vương tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu tiểu chủ có chuyện không may, cô vương nhất định sẽ không để ngươi có kết quả tốt!" Nói xong, Vu Lạc Vũ phất ống tay, vội vàng chạy vào bên trong điện.
Đám người đứng đợi trong điện, nhìn thấy Vu Lạc Vũ lật đật lao vào đều đồng loạt quỳ thỉnh an, nhưng Vu Lạc Vũ làm như không thấy, trực tiếp chạy đến cạnh giường. Ngự y cùng hai cung nữ vẫn đang ở bên cạnh giúp Bùi Ngọc Nhi xử lý vết thương, nối xương...Vu Lạc Vũ nhìn tất cả, trong lòng giống như bị đâm đau.
Xương sườn gảy ba cây, Hoàng tổ mẫu của nàng thật đúng là lòng dạ độc ác!
Bùi Ngọc Nhi vẫn còn đang hôn mê, nhưng dường như ngay cả trong lúc ngủ nàng vẫn còn rất khó chịu. Sắc mặt Bùi Ngọc Nhi tái nhợt, trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, chắc là quá đau. Vu Lạc Vũ vội vàng ngồi xuống, cầm khăn thay Bùi Ngọc Nhi lau mồ hôi, sau đó nàng nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi vô ý thức mấp máy môi.
"Nàng nói gì, Ngọc Nhi?" Vu Lạc Vũ đem lỗ tai tiến gần đến bên môi Bùi Ngọc Nhi, muốn nghe thấy nàng đang nói gì.
"Lạc Vũ....Vũ...."
Nàng đang gọi tên mình....
Hốc mắt Vu Lạc Vũ đột nhiên đỏ lên.
"Ta...ta ở đây..." Vu Lạc Vũ thấp giọng đáp lại, thanh âm có chút nghẹn ngào, tay phải nàng nắm lấy tay trái Bùi Ngọc Nhi, chặt chẽ nắm lấy nhau.
Bùi Ngọc Nhi không nghe được thanh âm của Vu Lạc Vũ, không nghe được lời của nàng. Nàng chẳng qua chỉ vô thức đang nói mê, nhất mực gọi hai chữ đó.
Sau khi đã làm xong mọi thứ, trời cũng đã trở tối đen, ngự y mệt mỏi vặn cổ một cái, thu thập lại hòm thuốc, sau đó hướng về phía Vu Lạc Vũ nói:
"Bệ hạ, tình huống của tiểu chủ bây giờ đã không sao, ngài vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi." Nữ quan Vương ngự y có chút lo âu nhìn Vu Lạc Vũ. Nàng đã nhìn Vu Lạc Vũ lớn lên từ nhỏ, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đau lòng a.
"Cô vương không sao, ngươi nói cho cô vương biết, tiểu chủ sẽ không có chuyện gì chứ?" Vu Lạc Vũ vẫn canh giữ bên giường, bất động nhìn Bùi Ngọc Nhi.
Vương ngự y cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ đáp:
"Thần đã tận lực, hết thảy phải theo thiện mệnh. Nếu ngày mai tỉnh lại thì không có vấn đề gì lớn." Nhìn dáng vẻ Vu Lạc Vũ, nàng quả thực không muốn nói thật, thế nhưng lại không thể không nói. Thật là làm khó nàng a.
"Cô vương biết rồi. Ngươi lui xuống đi."
Sau khi ngự y lui xuống không lâu, Niệm Tuyết liền mang thuốc tiến vào. Nàng đi đến bên người Vu Lạc Vũ.
"Bệ hạ, ngự y đã căn dặn phải để tiểu chủ uống hết chén thuốc này."
"Ân."
"Nhưng.... tiểu chủ vẫn còn đang hôn mê, làm sao uống đây." Thuốc này nhất định là uống không trôi a. Cũng không thể cứng rắn đổ vào miệng người đang hôn mê a. Niệm Tuyết quả thực là phạm vào khó khăn.
"Để cô vương." Vu Lạc Vũ đưa tay nhận lấy chén thuốc, sau đó đưa đến bên môi mình, ngửa đầu uống một hớp. Sau đó nàng đứng dậy, ôm lấy cằm Bùi Ngọc Nhi, môi chạm môi từng chút từng chút đưa vào. Đợi đến thời điểm thích hợp, tay phải của Vu Lạc Vũ nhấc cằm của Bùi Ngọc Nhi lên, ừng ực một tiếng, Bùi Ngọc Nhi đã đem thuốc nuốt xuống. Vài lần như vậy, cho đến khi Bùi Ngọc Nhi uống hết thuốc mới ngừng.
Niệm Tuyết đứng ở một bên nhìn thấy màn này, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vừa quả trứng, to mắt ngạc nhiên, thật là không dám tin tưởng! Khung cảnh trước mắt này quá quỷ dị rồi! Bệ....bệ hạ lại môi chạm môi đút thuốc cho tiểu chủ! Từ khi Vu Lạc Vũ đút miệng thuốc đầu tiên cho đến khi Vu Lạc Vũ đút hết, lại cầm chén thuốc đưa trở về, Niệm Tuyết vẫn còn chưa hồi thần.
Vu Lạc Vũ nhìn dáng vẻ này của Niệm Tuyết, có chút không vui.
"Còn đưng ngây ngốc ở đó làm gì, thuốc rơi ra không ít, còn không mau lấy khăn."
"À vâng! Bệ hạ!" Niệm Tuyết lúc này mới hồi thần, vội vàng chạy đi tìm khăn. Vu Lạc Vũ nhận lấy, sau đó lại thận trọng giúp Bùi Ngọc Nhi lau mấy vết thuốc chảy ra bên miệng.
Xong rồi, xong rồi, Niệm Tuyết nhìn những hành động ôn nhu đến hận không chảy ra nước của Vu Lạc Vũ lúc này, trong lòng thẳng nói xong rồi. Bệ hạ thật sự yêu tiểu chủ rồi, thật sự là yêu!
Người phản ứng chậm chạp như Niệm Tuyết cũng phát hiện Vu Lạc Vũ đã yêu Bùi Ngọc Nhi, như vậy còn Bùi Ngọc Nhi thì sao.....
Vu Lạc Vũ canh giữ Bùi Ngọc Nhi suốt một đêm, cho đến khi trời dần sáng, bên ngoài hiện lên màu trắng bạc, Bùi Ngọc Nhi mới khó chịu hừ một tiếng, dường như sắp tỉnh lại. Vu Lạc Vũ trụ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ngồi thiếp đi bên cạnh giường, thế nhưng nàng ngủ vô cùng cạn, thanh âm Bùi Ngọc Nhi phát ra cực kỳ nhỏ, nhưng cho dù là như vậy nó vẫn đánh thức Vu Lạc Vũ.
"Ngọc Nhi....Ngọc Nhi...." Vu Lạc Vũ thấp giọng khẽ gọi...
Bùi Ngọc Nhi không ứng thanh, Vu Lạc Vũ cũng không lên tiếng, thẳng đến một lúc sau, Bùi Ngọc Nhi mới giật giật mắt, sau đó chậm rãi mở ra....
Tỉnh rồi!
Tảng đá trong lòng Vu Lạc Vũ như được thả xuống, ngự y nói tiểu Ngọc Nhi tỉnh rồi thì không sao, tiểu Ngọc Nhi sẽ không chết. Vu Lạc Vũ nở nụ cười tươi như ánh dương nhìn Bùi Ngọc Nhi.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Lạc Đế, còn có nụ cười đó của nàng, trong lòng Bùi Ngọc Nhi thấy rất khó hiểu nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.
"Có cảm thấy khá hơn một chút hay không?" Vu Lạc Vũ khẩn trương hỏi.
"Khát....đau...." Bùi Ngọc Nhi nói đứt quãng, chỉ hai chữ lại hận không thể dùng hết khí lực của nàng vậy. Nàng cảm giác thân thể đau đến sắp chết, nhất là xương sườn, âm ỉ đau.
Biết đau là chuyện tốt, Vu Lạc Vũ mỉm cười, đứng dậy đi rót nước cho Bùi Ngọc Nhi.
Bùi Ngọc Nhi uống nước cũng phí hết sức lực, thân thể cũng không dám ngồi dậy.Vu Lạc Vũ vừa chạm vào nàng, Bùi Ngọc Nhi liền đau đến cau mày, dọa Vu Lạc Vũ cũng không dám tiếp tục chạm vào nàng nữa. Không còn cách nào khác, Vu Lạc Vũ liền áp dụng lại chiêu cũ, ngửa đầu uống một hớp nước, sau đó môi chạm môi đút cho nàng.
Môi hạ xuống, Bùi Ngọc Nhi phút chốc trợn to đôi mắt, nàng muốn tách ra nhưng lại không cử động được. Vu Lạc Vũ đút rất chậm, sợ quá nhanh sẽ khiến nàng bị sặc, ai không biết nàng đang lo lắng, nhưng lại bị Bùi Ngọc Nhi thầm mắng trăm ngàn lần.
Lúc Vu Lạc Vũ ngồi dậy, liền nghe Bùi Ngọc Nhi thấp giọng nói một câu "Dâm tặc."
"Nàng nói gì?" Nháy mắt lửa giận của Vu Lạc Vũ liền bốc cao ba trượng!
Xú nha đầu này, mình chăm sóc nàng cả một đêm, còn móm thuốc, đút nước hầu hạ nàng. Thế mà nàng lại nói mình dâm tặc! Thật sự là muốn tìm chết a! Sớm biết vậy cũng không cần cứu, cứ để nàng ta chết cho rồi!
Thế nhưng những việc Vu Lạc Vũ làm, những thứ Vu Lạc Vũ suy nghĩ, Bùi Ngọc Nhi đều không biết.
"Dâm tặc!" Thanh âm của Bùi Ngọc Nhi lại lớn hơn một chút, nàng nhìn chằm chằm vào Vu Lạc Vũ, không chút sợ hãi.
|
Chương 50
Hít sâu! Vu Lạc Vũ há miệng to hít sâu, nàng hiện tại là bệnh nhân, không cùng nàng so đo, không cùng nàng so đo... Vu Lạc Vũ nhắm mắt lại đem lửa giận đang lan tràn trong lòng đè ép xuống, qua hồi lâu, mới hướng Bùi Ngọc Nhi nói:
"Xem ra nàng là không có chuyện gì, cô vương đi đây".
"Chờ đã...".
Mới vừa đi được một bước đã bị gọi lại, Vu Lạc Vũ quay đầu chọn mi, nàng còn có lời muốn nói? Nhưng đứng sau một lúc lâu, Bùi Ngọc Nhi cũng vẫn do dự không mở miệng .
"Nói a." Vu Lạc Vũ thúc giục.
"Ngươi đã cứu ta?".
Nghe xong, Vu Lạc Vũ trưng ra khuôn mặt lời này còn không phải là vô nghĩa sao.
"Trừ bỏ bản vương, nàng cho rằng ai còn có thể từ trong tay Quá Vương Thái Hậu cứu nàng?".
Bùi Ngọc Nhi trầm mặc không nói, nàng làm sao sẽ không biết ngoại trừ Vu vương nàng thì còn ai có khả năng có thể cứu mình. Nhưng vấn đề chính là đây, việc nàng cứu mình có nghĩa là nàng đã tuyên chiến cùng hoàng tổ mẫu, vạch rõ hết thảy, tất cả sự tình đều bị làm to lên. Quá Vương Thái Hậu có khả năng sẽ dùng thân phận của mình để lật đổ nàng, đẩy nàng khỏi đế vị. Vì mình mà nàng mạo hiểm như vậy, điều này làm cho Bùi Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, mình không phải chỉ là món đồ chơi nàng có cũng được mà không có cũng không sao ư, vì cái gì nàng sẽ vì một món đồ chơi mà đưa bản thân vào nơi nguy hiểm?
Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi dường như không có ý định muốn nói nữa, cũng không nghĩ nhiều, xoay người bước ra nội điện. Nàng còn phải vội vàng thượng tảo triều, thời gian thượng triều đã có chút muộn.
Lúc lâm triều, vẻ mặt Vu Lạc Vũ đầy mệt mỏi, nàng im lặng các đại thần nghe trên điện đưa ra các loại ý kiến đối với hành động lần này của Diệu Nghiêm quốc, không nói một câu. Có người nói là Tiểu vương gia đã chọc giận nữ vương gia của Diệu Nghiêm quốc, cho nên nữ vương gia kia mới mượn chuyện đó phát binh tấn công Lỗ Dương. Cũng có người nói, chỉ sợ vị nữ vương gia kia tâm không ở Lỗ Dương mà là toàn bộ Vu quốc...vân vân... Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là đoán mò, không có chứng cứ rõ ràng, Vu Lạc Vũ cũng sẽ không đem hy vọng của nàng ký thác trên người các đại thần này. Diệu Nghiêm quốc, nữ vương gia, hay là Vu Lạc Khải, bên cạnh bọn họ đều có người của Vu Lạc Vũ, chỉ cần có một chút động tĩnh, Vu Lạc Vũ sẽ là người thứ nhất biết được, cho nên nàng tuyệt không lo lắng, cũng sẽ không hao tâm tốn sức suy đoán....
Buổi lâm triều trôi qua, Vu Lạc Vũ đã trở lại Vĩnh Cát Điện, thấy Bùi Ngọc Nhi còn đang ngủ say, nàng liền đi đến thư phòng phê duyệt tấu chương. Nhưng chỉ trong chốc lát, Niệm Tuyết lại tiến vào, nàng đi đến bên người Vu Lạc Vũ muốn nói lại thôi, vẻ mặt kia có chút quái dị.
"Làm sao vậy? Lén lén lút lút...".
"Bệ hạ... Tốn Ngũ nàng...".
Vừa nghe tên Tốn Ngũ, Vu Lạc Vũ lập tức buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn Niệm Tuyết. Nàng muốn xem thử, rốt cuộc nàng ấy muốn nói gì...
Niệm Tuyết bị nhìn đến hoảng sợ, lắp bắp mất nửa ngày cũng không nói nên lời muốn nói.
"Tốn Ngũ làm sao! Ngươi cứ nói ra." Vu Lạc Vũ có chút buồn cười, nàng vẫn chưa làm gì mà, Niệm Tuyết thế nào lại bị dọa thành như vậy.
"Tốn Ngũ vẫn còn quỳ gối ngoài điện, từ hôm qua...".
"Cô vương biết." Vu Lạc Vũ làm sao lại không biết, lúc lâm triều cùng hạ triều nàng đều nhìn thấy .
"Vậy bệ hạ..." Niệm Tuyết ấp a ấp úng, thật ra là không nói được vế sau. Nàng muốn nói 'Bệ hạ có thể tha cho Tốn Ngũ được không? Nàng đã quỳ lâu như vậy, chân nhất định chịu không nổi.'
Nhưng là nàng phải nói như thế nào đây, nàng không dám nói. Chuyện xảy ra ngày hôm qua toàn bộ Vĩnh Cát Điện đều biết, cũng biết là Tốn Ngũ cố ý làm. Niệm Tuyết ở bên người Vu Lạc Vũ đã mấy năm, tính tình của nàng thế nào, Niệm Tuyết còn không hiểu sao? Lần cầu tình này, lỡ như không cẩn thận, chính mình cũng sẽ bị kéo vào.
"Muốn cầu cô vương tha cho nàng?".
"Ân".
Ân?
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ thật ra có chút kỳ quái nhìn Niệm Tuyết, thẳng đến làm Niệm Tuyết có chút không yên, Vu Lạc Vũ mới nói:
"Cô vương nhớ rõ, ngươi cùng Tốn Ngũ... Cũng chỉ là sơ giao nhỉ.".
"Ân, vâng".
"Khôn Bát bảo ngươi đến?".
"...." Lúc này trong lòng Niệm Tuyết là thật sự sợ hãi. Vu Lạc Vũ quả thực là liệu sự như thần, Niệm Tuyết hối hận, lúc ấy đầu óc tự dưng lại không suy nghĩ gì liền đồng ý giúp kẻ vô lại kia, hiện giờ mình sắp bị hại chết rồi.
"Muốn cầu tình sao nàng không tự đến, bảo ngươi đến làm gì" Vu Lạc Vũ vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi.
"Nàng nói, nàng cầu tình nhất định vô dụng, nhưng nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh bệ hạ thời gian lâu, có lẽ sẽ được".
"Nga." Vu Lạc Vũ gật đầu, lại nói:
"Ngươi cùng Khôn Bát khi nào thì lại có quan hệ tốt như vậy, ngươi nên biết tính tình của cô vương, nếu nói không tốt, chính ngươi sẽ phải bồi mạng a".
Niệm Tuyết âm thầm kêu khổ, nàng sao lại không biết, sao có thể không biết! Nhưng bản thân lại không chịu nổi cái kẻ mặt dày mày dạn Khôn Bát kia khóc cầu. Có ích lợi gì chứ. Ai bảo mình dễ mềm lòng làm chi..
Vu Lạc Vũ mắt cũng không nháy, nhìn khuôn mặt Niệm Tuyết cứ chốc lát lại thay đổi. Nàng có chút buồn cười, Niệm Tuyết cùng Khôn Bát... quan hệ có vẻ tốt a, mệnh đều không để ý, rất khí phách... Được, nàng cũng không muốn truy cứu nhiều, mỗi người đều có con đường không giống nhau.
"Ngươi lui xuống đi, gọi Tốn Ngũ tới".
Niệm Tuyết 'a' một tiếng, không kịp phản ứng. Đến khi nàng hồi thần, lập tức vui vẻ ra mặt.
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Niệm Tuyết nghĩ, thật tốt, mạng cũng giữ được, người cũng cứu được. Lần sau nhất định không thể tùy tiện đáp ứng Khôn Bát những chuyện như vậy nữa, rất dọa người!
Sau khi Niệm Tuyết lui xuống, không lâu sau Tốn Ngũ liền đi vào, nàng khập khiễn bước đến, hành động vẫn không thay đổi, Vu Lạc Vũ nhìn nàng đang rất run rẩy còn muốn thỉnh an, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Được rồi, không cần quỳ".
"Bệ hạ...".
Vu Lạc Vũ không nghe Tốn Ngũ nói. Nàng tiếp lời:
"Bùi Ngọc Nhi đã tỉnh, cô vương liền niệm tình ngươi ba năm qua đã tận trung cương vị, lần này tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn là người trong Dạ Tập tổ. Sau khi thương thế khỏi thì lập tức trở về Lỗ Dương. Từ nay về sau, không nên bước vào Vu thành nửa bước" Vu Lạc Vũ nhìn tấu chương, mặt không chút thay đổi, nói. Đối với nàng, đây đã là sự nhân từ lớn nhất.
Tốn Ngũ đứng ở tại chỗ, im lặng nghe Vu Lạc Vũ từng câu từng câu nói hết, sau đó nàng tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, hết thảy đều đã kết thúc, quả nhiên là một bước sai, từng bước sai, đi nhầm một nước, thua cả bàn cờ. Tốn Ngũ hối hận, nếu nàng có thể như trước kia yên lặng thủ hộ, mà không phải từ giữa làm khó dễ, kết cục nhất định sẽ không như thế này. Mặc dù không thể cùng nhau, nhưng có thể hằng ngày gặp mặt. Rất hối hận! nhưng thế gian này làm sao có thuốc hối hận? Rất bi thương! Nhưng hết thảy đều là nhân quả, chỉ tiếc 'lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa'*.
(*Hoa rơi cố ý theo dòng nước, nước chảy vô tình cuốn hoa trôi.)
Tốn Ngũ thở dài, thật lâu không đứng dậy nổi, Vu Lạc Vũ cũng nhìn chằm chằm vào nàng, Tốn Ngũ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
"Đi đi!" Vu Lạc Vũ mở miệng, thứ ẩn chứa trong mắt Tốn Ngũ nàng sao lại không hiểu, nhưng biết thì biết, cũng thay đổi không được gì.
Tốn Ngũ hướng Vu Lạc Vũ nở nụ cười, xoay người bước ra nội điện, lộ ra quyết biệt, đúng là sẽ không gặp lại.
Ngoài điện, bầu trời một màu xanh thẫm, gió thổi nhẹ nhẹ, thời tiết rất tốt a. Sự tình đã định, Tốn Ngũ ngược lại cảm thấy bình tĩnh, bởi vì đã không còn đường vãn hồi. Nhìn lên trời, Tốn Ngũ hít một hơi thật sâu, thấm vào lòng người.
"Yêu không nhất định phải ở tại bên người". Một giọng nữ đột nhiên vang lên, Tốn Ngũ mỉm cười, liền biết người nói chuyện chính là Khôn Bát, nàng xoay người nhìn Khôn Bát.
Khôn Bát lại nói:
"Cách xa ngàn dặm cũng được, thiên nhân vĩnh cách cũng thế.".
Tốn Ngũ mỉm cười.
"Biết như thế nào là yêu sao?" Tốn Ngũ vừa mới dứt lời, Khôn Bát lập tức đỏ mặt.
Biết! Sao lại không biết! Chính mình không phải cũng như vậy sao, yêu không nhất định phải cùng một chỗ, yên lặng thủ hộ cũng là yêu.
Thấy Khôn Bát không nói lời nào, Tốn Ngũ thở dài:
"Dù như vậy, ta vẫn yêu nàng, cho dù mãi mãi không gặp, ta ở Lỗ Dương cũng nhất định sẽ trợ giúp nàng.".
"Như thế là quá tốt, ta còn sợ ngươi nghĩ không thông.".
"Đó là vì ngươi không hiểu ta.".
Nhìn nhau cười, khẽ đấm vào vai nhau một cái, quân tử chi giao đạm như nước... Tốn Ngũ, chúng ta có duyên gặp lại.
Mấy ngày sau, tình huống của Bùi Ngọc Nhi đã dần dần ổn định, Vu Lạc Vũ lại phân phó người đem Bùi Ngọc Nhi đưa về Dạ Yêu Điện. Nàng bận bịu với chính sự, nhưng có khi cũng sẽ đến Dạ Yêu Điện nhìn xem nàng ất. Từ sau chuyện này, Vu Lạc Vũ cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của Bùi Ngọc Nhi đối với nàng, mặc dù vẫn là bộ dáng không có tinh thần kia, nhưng những lời nói lạnh nhạt lại thiếu rất nhiều, thậm chí có khi còn có thể tâm bình khí hòa tán gẫu được hơn hai câu. Việc này thật đúng là làm cho Vu Lạc Vũ khó hiểu. Chẳng lẽ là tiểu Ngọc Nhi biết mình đối xử tốt với nàng, lương tâm trỗi dậy rồi?
Lương tâm trỗi dậy? Có phải thế không... Mỗi lần gặp Vu Lạc Vũ, trong lòng Bùi Ngọc Nhi cũng không tốt cho mấy, nàng biết Vu Lạc Vũ sẽ vì chuyện này mà nhất định bất an trong lòng, nhưng mỗi lần đến, Vu Lạc Vũ vẫn luôn là bộ dáng phong khinh vân đạm kia, điều này, Bùi Ngọc Nhi nhìn ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Cho dù muốn nói, Bùi Ngọc Nhi cũng chỉ là định mở miệng rồi liền lại nuốt xuống.
Nói đến Vu Lạc Vũ, đã nhiều ngày quả thật là có chút bất an. Từ sau ngày ấy, chiến sự vốn sẽ xảy ra, lại không đến, Thái Vương Thái hậu sẽ lại chuẩn bị làm gì đây? Từ bỏ sao? Làm sao có thể, ngậm bồ hòn làm ngọt không phải là tác phong của bà ấy. Hay là bà ấy đang mưu đồ bí mật gì, chờ thời cơ chín muồi sẽ lập tức đẩy mình xuống đế vị? Nghĩ đến như vậy, khả năng chuyện thứ hai xảy ra là thật lớn. Thái Vương Thái hậu sống đến niên kỉ này, ăn muối còn nhiều hơn so với mình ăn cơm. Hiện giờ tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành của bà ấy chính là điều này, không đẩy mình xuống khỏi đế vị bà ấy làm sao có thể chịu để yên...
--
Đêm hôm đó, Vu Lạc Vũ thu được tin báo từ Lỗ Dương, trên thư viết, sứ thần Vương Khuê phái đi đều bị đưa về, Diệu Nghiêm nữ vương gia không định bắt tay giảng hòa, trận này không đánh không thể .
Vu Lạc Vũ xem xong chiến báo đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đầu óc thanh tỉnh. Củ gừng này đúng là càng già càng cay a, sao mình có thể quên mất chuyện này. Hoàng tổ mẫu a, ngài mỗi một bước đều tính thật chu đáo, thì ra là đã sớm nghĩ tới trận này sợ là không thể tránh được, cho nên lúc trước mới không ầm ĩ cùng mình. Đợi đến sau khi mình ngăn cản trận chiến này rồi, ngài sẽ ra tay giết mình, dùng Bùi Ngọc Nhi bức mình thoái vị. Vu Lạc Khải ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, yên yên ổn ổn làm Vu vương của hắn, giang sơn mỹ nhân đều cầm trong tay... Thì ra tất cả chuyện này rốt cuộc lại đơn giản như vậy. Chẳng qua là... vương vị này thật sự tốt đến như vậy sao? Hay là hoàng tổ mẫu ngài căn bản không hiểu cô vương đây! Ngài không hiểu, vương vị này cô vương muốn, Bùi Ngọc Nhi... cô vương cũng muốn!
Vu Lạc Vũ lúc này liền hạ chỉ cho Khảm Lục tiếp tục giám thị. Mà chỗ Vu Lạc Khải bên kia, nếu như hắn có bất kỳ chuyện mờ ám gì, cứ âm thầm giết.
Tình thế vẫn chưa hiểu rõ nên chỉ có thể tiếp tục quan sát, nhưng Vu Lạc Khải... Vu Lạc Vũ cũng chỉ có thể hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt. Bản tự đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp*... Ngươi bất nhân, chớ nên trách ta bất nghĩa. Giết Vu Lạc Khải rồi, hoàng tổ mẫu... Ngài còn muốn đưa ai đi lên vương vị?
(*Vốn cùng sinh ra từ 1 gốc, tại sao lại đốt nhau (thân cây đậu nấu hạt đậu), nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn.)
|
Chương 51
Chiến sự như lửa cháy, năm vạn tinh binh của Diệu Nghiêm cùng năm vạn tinh binh của Vu Quốc, ai thắng ai bại đây?
Người của Diệu Nghiêm trời sinh thân hình to lớn, thể trạng cực tốt, lại hiếu chiến, mà người của Vu Quốc ở sinh sống ở phía Nam, nếu nói về đánh giặc, mọi mặt đều kém hơn Diệu Nghiêm, nhưng người Vu Quốc làm việc chú trọng mưu kế, tâm kế, mà Diệu Nghiêm lại không quan tâm những thứ này, chỉ nhất mực xung trận, song phương đều có ưu cùng khuyết điểm. Nếu nói thắng thua, cũng không thể dễ đoán như vậy.
Tuy là chiến sự xảy ra ở Lỗ Dương, nhưng các đại thần trong triều đình cũng đều mang sắc mặt khổ não. Diệu Nghiêm mơ ước Vu Quốc không phải một hai năm, lại là một núi không thể có hai hổ. Chiến sự này của hai nước tuyệt đối đã từ mấy trăm năm trước, lúc thiên hạ phân làm hai quốc gia. Bởi vì dựa theo hoàn cảnh sinh trưởng của Diệu Nghiêm Quốc mà nói, Vu Quốc hẳn đã bị Diệu Nghiêm Quốc thu vào túi từ sớm rồi, nhưng vì sao đến hiện tại khi Vu Lạc Vũ lên ngôi, hai nước vẫn giằng co như vậy chứ? Mà chuyện này, tất nhiên có nguyên nhân của nó.
Biên giới có chiến sự, trăm họ ở Lỗ Dương nhất định rất khổ sở, vì vậy Vu Lạc Vũ hạ chỉ, sai người vận chuyển ngân lượng, lập tức lên đường đến Lỗ Dương, giúp cho nạn thiên tai hạn hán. Mà người lần này nhận lệnh, chính là Thừa tướng Văn Duẫn!
Tiếu công công tuyển chỉ xong, trên điện liền trở nên xôn xao.
Chuyện bé xé ra to, làm quá lên rồi, bất quá chỉ là vận chuyển ngân lượng, lại để cho Thừa tường đương triều nhận lệnh, lần này đi phải mất mấy ngày, qua rất nhiều địa phương, nếu có chút không cẩn thận, lỡ như Văn Duẫn có chuyện không may, Vu Quốc tất nhiên thiếu đi một vị đại tường đa mưu túc trí, lo xa nghĩ rộng. Bất luận thế nào, chiêu này của Vu Vương quả thực là hạ hạ sách a!
Nhưng Vu Lạc Vũ không quan tâm, nàng muốn Văn Duẫn đi tất nhiên là có đạo lý của mình, mà hiện giờ nàng ngồi trên long ỷ trong đại điện, gương mặt trắng tuyết tỏ ra rất bình thản, không chút nào bị những người dưới điện ảnh hưởng. Nàng nhìn Văn Duẫn đứng phía dưới, Văn Duẫn cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi mắt đen nhánh của Vu Lạc Vũ tràn đầy thâm ý, nàng biết Văn Duẫn có thể hiểu được, cũng biết hắn nhất định có thể thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Mà Văn Duẫn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Vu Lạc Vũ. Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm thúy của nàng, đột nhiên khóe miệng khẽ cười, tất cả đều không cần nói.
"Thần lĩnh chỉ!"Lời của Văn Duẫn hiện ra kiên định, hắn đã hiểu ý của Vu Lạc Vũ.
Hành động lĩnh chỉ của Văn Duẫn càng làm các đại thần bùng nổ như nồi nước sôi, mọi người vội vàng châu đầu ghé tai, sắc mặt muôn hình vạn trạng. Đúng lúc ấy, một thanh âm đột ngột vang lên.
"Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng loại chuyện nhỏ như vận chuyển vật tư thế này, quả thực không nên để Văn đại nhân đi trước, lỡ như không cẩn thận...." Nói đến chỗ này, người nọ đã dừng lại, có mấy lời nói quá rõ ràng cũng không tốt, đến điểm thì dừng, để bệ hạ hiểu ý, bản thân cũng có đường lui.
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ cười nhẹ.
"Cứ như vậy đi. Bãi triều." Vu Lạc Vũ lãnh đạm đáp lại, biểu thị chuyện này không cần bàn thêm nữa. Bời vì chuyện này, ngoại trừ để Văn Duẫn đi, toàn bộ Vu Quốc không ai có thể đảm nhiệm.
Nàng muốn để Văn Duẫn làm gì?
Tuy Vu Lạc Vũ đã để Khảm Lục âm thầm giám thị, nhưng dù sao cũng chỉ là âm thầm, có vài chuyện không thể chu toàn được mọi mặt, chỉ cần lơ là một chút, chính là liên quan đến đại sự sống còn, cho nên Vu Lac Vũ phái Văn Duẫn đi, ngoài mặt là vận chuyển vật tư giúp nạn thiên tai, thục chất chính là để Văn Duẫn giám sát xem Vu Lạc Khải có âm thầm giở trò gì không. Hơn nữa, Văn Duẫn là Tể tướng trong triều, Vu Lạc Vũ lại phái Tể tường đi giúp nạn thiên tai, đủ có thể thấy Vu Lạc Vũ coi trọng việc này, cho nên nếu Vu Lạc Khải không phải kẻ ngốc nhất định sẽ không sơ suất, nếu hắn muốn làm gì, tất nhiên cũng sẽ ngừng lại. Nhưng như vậy, Vu Lạc Vũ hạ ý chỉ này hẳn là có mâu thuẫn?
Thế nhưng nhìn như mâu thuẫn, thực ra cũng không phải vậy...
Văn Duẫn đến Lỗ Dương, Vu Lạc Vũ cẩn thận siết chặt tất cả hành động, thứ nhất là muốn làm trễ tiến trình của hắn, trì hoãn thời gian đã định. Thứ hai, tuy nói là để Văn Duẫn phát hiện hắn phản nghịch có chút khó khăn nhưng Tể tướng Văn Duẫn cũng không phải cục bột, hắn tâm tư kín đáo, đa mưu thiện đoạn. Nếu Vu Lạc Khải đã muốn tạo phản, cho dù hắn có hành tung bí ẩn, phòng ngừa chu đáo đi nữa, cũng nhất định sẽ lưu lại chút dấu vết. Mà chỉ cần hắn để lại một chút manh mối nhỏ, Vu Lạc Vũ tin rằng, Văn Duẫn nhất định sẽ phát hiện ra. Còn thứ ba, Văn Duẫn không giống với Tể tưởng. Hắn văn võ song toàn, điểm này tất nhiên Vu Lạc Vũ đã nhìn ra. Nàng biết Văn Duẫn nhất định sẽ xem tình hình mà làm, trầm tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho nên, trải qua xem xét kỹ lưỡng, Văn Duẫn là người thích hợp nhất Vu Quốc. Mà Văn Duẫn quả nhiên không phụ kỳ vọng của nàng, chỉ cần trao đổi ánh mắt liền biết rõ tất cả.
-
Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Duẫn đã chuẩn bị xong tất cả. Vu Lạc Vũ lại tự mình đi tiễn biệt.
Hai người cũng không bàn nhiều về chuyện này, dẫu sao tai vách mạch rừng, thời điểm vô cùng nhạy cảm, tất nhiên phải cẩn thận một chút. Văn Duẫn nhìn Vu Lạc Vũ, gương mặt ôn nhuận tràn đầy kiên định.
"Thần nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người."
Vu Lạc Vũ gật đầu, trong mắt dường như có thâm ý, lần này rời đi, ít nhất cũng phải mấy tháng không thể gặp nhau. Lần đầu ly biệt quả thực làm cho lòng người khổ sổ, nhìn nữ tử vốn sẽ trở thành thê tử của mình, rốt cuộc hắn cũng không thể nói được lời nào. Một lúc sau, Văn Duẫn chỉ có thể trầm trầm gật đầu một cái, xoay người phất tay, đại quân lên đường!
Thời tiết bắt đầu dần trở nên ấm áp, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ lay động. Vu Lạc Vũ đến tìm Bùi Ngọc Nhi, mang nàng ra ngoài điện phơi nắng. Sau này, e là khoảng thời gian nhàn nhã như vậy sẽ không còn nhiều nữa. Có lẽ ngay cả một giấc ngủ đầy đủ cũng là hi vọng xa vời, cho nên hiện giờ có thể bồi nàng, Vu Lạc Vũ sẽ hết sức bồi nàng.
Thân thể của Bùi Ngọc Nhi cũng đã khôi phục rất nhiều, dẫu sao nàng vẫn còn trẻ, nhưng vẫn không thể cử động, cả ngày đều nằm trên giường. Nếu thời tiết tốt, đám cung nhân sẽ để nàng nằm trên ghế rồi mang ra ngoài phơi nắng, hít thở không khí một chút.
"Tại sao lại không có động tĩnh gì?"
Vu Lạc Vũ lười biếng nằm bên cạnh, nhắm mắt thiu thiu sắp ngủ. Bùi Ngọc Nhi lại thình lình phát ra tiếng, thoáng cái liền làm Vu Lạc Vũ bừng tỉnh. Nàng im lặng một lát, sau đó mới chậm chạp cất tiếng.
"Động tĩnh gì."
"Thái Vương Thái hậu."
"Ân, là không có động tĩnh." Vu Lạc Vũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng bị kinh động, ngay sau đó nàng cũng bình thường lại. Loại chuyện dễ hiểu như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết được tám chín phần. Thì ra, mấy ngày nay sắc mặt Bùi Ngọc Nhi không tốt là vì chuyện này, trong lòng Vu Lạc Vũ có vài phần không phải tư vị.
Bản thân vẫn đa tình cho là nàng đã thông suốt, thì ra chẳng qua là cảm thấy có lỗi với mình a.
Khi yêu người ta luôn dễ dàng bị che mờ mắt. Chuyện dễ nghĩ đến như vậy, vì sao người thông minh như Vu Lạc Vũ lại không nghĩ ra chứ. Chỉ là vì, chuyện như vậy Bùi Ngọc Nhi không đề cập đến, Vu Lạc Vũ cũng không nguyện đi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cũng chỉ tự thêm phiền não.
"Vì sao?"
"Vì sao cái gì, cô vương cũng không phải bà ấy, làm sao biết được?"
Bùi Ngọc Nhi yên lặng không nói, Vu Lạc Vũ không biết Thái Vương Thái hậu vì sao không có hành động? Nàng không tin, nếu Thái Vương Thái hậu thật sự không có động tĩnh, nàng căn bản sẽ không nhàn rỗi phụng bồi mình phơi nắng giống như bây giờ. Bùi Ngọc Nhi tự nhận là đối với Vu Lạc Vũ, nàng ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nàng ấy biết rõ, nhưng cũng không nói ra, duy nhất có thể giải thích chính là, nàng ấy không muốn nói với mình, không muốn để mình biết. Là bởi vì chuyện trong hoàng thất, nàng không muốn để người bên ngoài biết, hay là sợ mình lo lắng, lo sợ thấp thỏm?
"Nàng không cần lo lắng, cô vương sẽ hộ nàng chu toàn."
"Ta không phải lo lắng việc này."
"Vậy thì là cái gì?" Vu Lạc Vũ không hiểu, nàng đứng dậy nhìn Bùi Ngọc Nhi.
Nhưng ai biết, Bùi Ngọc Nhi dường như không muốn nói nhiều, lại nghiêng đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Vu Lạc Vũ híp mắt, không hiểu rốt cuộc Bùi Ngọc Nhi là có ý gì.. Nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi trong chốc lát, Vu Lạc Vũ lại tiếp tục nằm xuống, dù cho trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Bùi Ngọc Nhi không muốn nói, nàng cũng không muốn hỏi nữa.
Đảo mắt đã qua ba tháng, thời tiết dần dần nóng lên. Có câu "Thương cân động cốt một trăm ngày*". Qua gần trăm ngày dưỡng thương, thân thể của Bùi Ngọc Nhi cũng đã từ từ khá hơn, tuy vẫn chưa thể vận động quá kịch liệt nhưng ngày thường vẫn có thể tự thân làm việc.
(*Bị thương đến xương cốt phải tịnh dưỡng trong 100 ngày.)
Mà ở biên giới Lỗ Dương, chiến tranh rốt cuộc càng kịch liệt, khói lửa liên miên. Nữ vương gia ngày càng giống như muốn làm thật. Không phải là thật sự muốn tấn công Vu quốc lần nữa chứ? Vu quốc không thích chiến tranh, cũng chưa từng nghĩ sẽ xâm lược Diệu Nghiêm, nhưng Diệu Nghiêm cũng không nghĩ như vậy, mấy trăm năm qua ba lần bốn lượt xâm chiếm, cũng làm cho Vu Lạc Vũ tức giận. Diệu Nghiêm lấn người quá đáng, Vu Lạc Vũ không phải con cá trên thớt mặc người xẻ thịt.
Mà đêm hôm nay, Vu Lạc Vũ lại nhận được thư của Khảm Lục, nữ vương gia lại bí mật truyền chỉ thị, phái người trở về Diệu Nghiêm Quốc, chuẩn bị tiếp tục điều đến mười vạn nhân mã. Khảm Lục đã bí mật chặn lại một tên, uy hiếp người nọ thành thật khai ra, nhưng nữ vương gia rất cẩn thận, lần này bí mật hồi bẩm e là cũng sẽ không chỉ phái một người. Cho nên chỉ thị này nhất định vẫn sẽ truyền đến trong tay Diệu Nghiêm đế.
Vu Lạc Vũ nghiến răng, tay phải nắm trúc giản hơi dùng lực, rào rào một trận vang lên, mảnh trúc giản đó đã trở thành bột phấn, từ kẽ tay nàng chảy xuống, rơi trên bàn sách.
Mười vạn tinh binh, nếu Khảm Lục không cướp được tin tức này, thật sự sẽ làm mình ứng phó không kịp, sau đó Lỗ Dương thất thủ, mà mấy tòa thành trì phía sau cho dù có chuẩn bị cũng không thể chống được mười vạn tinh binh của Diệu Nghiêm, sau đó bọn họ sẽ một đường xuôi Nam, trực tiếp tấn công đến kinh thành. Chậc...quả thật...Vu Lạc Vũ không thể không nhìn nữ vương gia kia với cặp mắt khác xưa, nàng ta lại có thể nhìn ra chỗ yếu nhất của Vu Quốc, thật là lợi hại. Vu Quốc bốn phía sơn thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu từ chỗ khác đánh vào nhất định sẽ lãng phí rất nhiều nhân lực cùng thời gian, mà nơi có thể đánh vào chính là vùng trấn thủ ở Lỗ Dương. Nơi này vốn là không hiện ra nhược điểm, hoàn toàn không ngờ đến nữ vương gia kia có thể nhìn ra.Vu Lạc Vũ căn bản không nghĩ đến mặt này, một chiêu này trái lại đánh cho Vu Lạc Vũ có chút không ứng phó kịp.
Có điều may mắn chính là, trời không diệt Đại Vu ta, kế hoạch kia đã bại lộ, Vu Quốc cũng không dễ đánh như vậy.
Cùng đêm hôm đó, Vu Lạc Vũ liền hạ chỉ lệnh Hách Liên tướng quân mang theo hổ phù, dẫn mười lăm vạn tinh binh, suốt đêm đi đến Lỗ Dương. Trên đường đi ngang qua thành trì lưu lại năm vạn trấn thủ, còn lại mười vạn tốc tốc đến tiếp viện Lỗ Dương.
|
Chương 52
Không đến vài ngày, Kiền Nhất đang ở xa giám thị Diệu Nghiêm cũng dùng bồ câu đưa tin, báo cho Vu Lạc Vũ biết, Diệu Nghiêm phát binh mười vạn, từ hướng Lỗ Dương xuất phát! Vu Lạc Vũ xem xong, buông thẻ tre trong tay, để trong chậu than đốt sạch sẽ, Diệu Nghiêm Đế bên kia, quả nhiên là thu được tin tức. Nhưng cho dù Diệu Nghiêm xuất binh, Vu Lạc Vũ lúc này cũng không hề e ngại gì. Diệu Nghiêm, cách biên cảnh so với mình không gần bao nhiêu, đồng thời xuất binh song phương còn có thể tranh đoạt một phen, nhưng mười vạn tinh binh, mình đã xuất binh sớm hơn bọn họ vài ngày, liền chiếm hết Thiên Cơ, xem mấy ngày nay, Vu Lạc Vũ đã lường trước, Vu quốc có thể ngăn chặn Diệu Nghiêm, giết quân lính bọn họ tan rã, cũng chiếm được vài toà thành trì. Kế tiếp một đoạn thời gian, không khí có chút khẩn trương, Vu Lạc Vũ mỗi ngày thu được tin tức từ chiến trường truyền đến, nhất nhất duyệt hết. Nàng mỗi ngày nhật lí vạn kỵ*, ngồi chưa ấm chỗ, ngay cả thời gian ngủ cũng không đầy đủ. (*Chỉ sự bận rộn trăm công nghìn việc.) Chạng vạng ngày hôm đó, vào thời gian cố định Vu Lạc Vũ lại thu được một phần tin tức đến từ Lỗ Dương mật báo, được Khôn Bát đưa tới trong tay Vu Lạc Vũ, và bất ngờ là, đây là một tin báo thắng. Vu Lạc Vũ mở thẻ tre, chỉ trong chốc lát, gương mặt nghiêm túc của nàng lại lộ ra ý cười. Trận chiến mở màn của Hách Liên tướng quân báo cáo thắng lợi, suất lĩnh mười vạn tinh binh đánh lui binh mã Diệu Nghiêm đóng quân ở Lỗ Dương, hiện nay đang chuẩn bị một đường Bắc thượng, thừa thắng lại đánh chúng trở tay không kịp. Tốt! Thật sự là quá tốt, không hổ là Hách Liên tướng quân, cữu cữu của mình, quả nhiên là có dũng có mưu. Vu Lạc Vũ khó có thể ức chế được sự vui vẻ trong lòng. "Diệu Nghiêm a Diệu Nghiêm, người không đánh ta ta không đánh người, người nếu phạm ta ta tất phạm người! Diệu Nghiêm Đế, nữ vương gia, đừng trách cô vương vô tình!" Thư báo trong thẻ tre, thì ra là Hách Liên tướng quân dĩ nhiên suất lĩnh mười vạn binh mã đã tiến sát đến biên giới Lỗ Dương, sự việc đột ngột này làm cho tình thế xoay chuyển, đừng nói là binh mã Diệu Nghiêm, cho dù là các tướng sĩ của Vu Quốc cũng đều kinh ngạc, không thể tin. Vu Lạc Vũ lần này hạ mật chỉ, ngoại trừ Hách Liên tướng quân tiếp chỉ, bản thân Vu Lạc Vũ, cùng Khôn Bát ra, không còn ai khác biết. Đừng nói Vu Lạc Vũ quá cẩn thận, nàng quả thật là ai cũng không tin, tri nhân tri diện bất tri tâm, sự tình liên quan đến quốc sự, nàng không thể không phòng. Binh mã Vu quốc tới trước, ngay sau đó binh mã Diệu Nghiêm cũng đến, bởi vì song phương đã xung đột vũ trang, ở biên giới Diệu Nghiêm quốc. Chỉ chưa đến vài ngày, Vu quốc đã dựa vào ưu thế nhân số, tiếp tục tạo áp lực lên Diệu Nghiêm, chiếm giữ một hai tòa thành trì!
Hầu Ương phủ, biên giới Diệu Nghiêm. Hầu Ương phủ giàu có, phủ đệ xa hoa, bên trong lại tráng lệ, rường cột chạm trổ. Trong thời gian chiến sự, Vưu Lăng Vi ở tại nơi này, ra lệnh, chỉ huy trên chiến trường. Vưu Lăng Vi là ai? Nàng chính là nữ vương gia tiếng tăm lừng lẫy của Diệu Nghiêm quốc ! Vưu Lăng Vi ngồi ở bên trong phủ phía trên đại điện thưởng thức trà, nàng một thân hỏa hồng cẩm y như lửa, da thịt thắng tuyết, nhìn như giai nhân mười tám, mi cong mày liễu, mắt ngọc mày ngài, nét mặt nghiêm túc, lãnh ngạo, nhưng lộ ra tư thái câu hồn nhiếp phách, thật là một vị giai nhân mỹ mạo. "Vô Danh, có thể báo cho bản vương biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Vưu Lăng Vi đặt chung trà xuống, hơi nhấc tay, má đào mang cười, đôi mắt thâm thúy đen như mực, làm cho người ta đọc không ra giờ phút này, nàng rốt cuộc là vui hay giận. Mà kia phía trên đại điện cũng có một bạch y nhân khác đang ngồi, xem hình thể có lẽ là nam tử, hắn một thân trường sam bạch sắc, bên hông đeo ngọc bội lưu tô, đầu đội mũ trắng che lấp khuôn mặt, càng nhìn không ra hình dáng thật của hắn. Một bên bàn trà lại đặt một thanh trường kiếm chuôi bạc, nam tử này chẳng lẽ là người trong giang hồ? "Vu vương rất cẩn thận, ta nghĩ người ngươi phái ra không đủ bí ẩn, bị người của nàng bắt được, cho nên đã để nàng chiếm trước lợi thế." Nam tử được gọi là Vô Danh kia mở miệng, thanh âm đúng là tao nhã, hùng hậu nhưng lại có từ tính, làm cho người nghe thư sướng nói không nên lời, nếu thật sự suy tính theo hướng này, tướng mạo của nam tử kia, sợ cũng sẽ không kém. "Nàng cẩn thận, vậy mà ngươi cũng không biết?". "Không biết, bên người nàng mọi người đều rất trung thành với nàng, ta rất khó tìm hiểu sâu." Vô Danh dừng một chút, sau đó lại nói. "Hơn nữa bên người nàng nhân tài đông đúc, người tài ba dị thế rất nhiều, ngay cả ta, nàng cũng không dễ dàng tin tưởng". "Hừ." Vưu Lăng Vi nhẹ xuy một tiếng, ánh mắt lộ ra chút xem thường. "Nói như vậy, ngươi cũng không có tài giỏi gì." Nghe vậy, Vô Danh ha ha cười, dáng vẻ không bận tâm. "Ta nếu đúng như lời ngươi nói, vậy ngươi sao phải cực khổ gọi ta đến đây?". "Đó là do ánh mắt bản vương vụng về, lại tin tưởng lời của ngươi, có thể đánh đổ Vu Vương, đánh hạ Đại Vu!". Vô Danh sửng sốt, lập tức bật cười. "Tại hạ chưa bao giờ nói có thể chắc chắn đánh hạ Vu quốc, Vương gia chớ có lẫn lộn, Vương gia cũng biết Vu Quốc có chỗ lợi hại, nếu ngươi không thể hạ Vu Quốc trước khi Vu vương vận dụng cấm thuật, vậy thì thứ cho tại hạ bất lực". "Ngươi..." Vưu Lăng Vi trợn mắt lên, rất căm tức, nhưng lại suy nghĩ, hiện nay không phải thời điểm làm lớn chuyện, vì thế nàng dừng một chút, mới nói tiếp: "Cấm thuật của Vu Quốc rất lợi hại, Vô Danh ngươi cũng là người Vu Quốc, có biết phương pháp phá giải cấm thuật không?". "Không biết. Đã là cấm thuật, tự nhiên bí ẩn, phương pháp phá giải cấm thuật, chỉ có lịch đại Vu vương biết. Hơn nữa..." Vô danh cố ý kéo dài ngữ điệu, đến tận khi thấy sắc mặt Vưu Lăng Vi không được tốt mới lại nói: "Cấm thuật không chỉ một cái, phương pháp phá giải cũng không chỉ một cái, trừ phi ngươi biết toàn bộ, nếu không ngươi căn bản ngăn cản không được". Vưu Lăng Vi vừa nghe, liền nhíu mi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nàng đã chính mắt chứng kiến lần trước hai nước phân tranh, cuối cùng Vu Quốc phóng thích cấm thuật. Lúc ấy thiên lôi rung động, sau đó tận mắt nàng nhìn thấy, những cái bóng đen dày đặc như sóng biển, bóng đen hướng đến đâu, vật còn sống lập tức chết sạch, ngay cả khối xương cốt bột phấn cũng không còn. "Đã như vậy, trận chiến này còn đánh thế nào?". "Tại hạ mới vừa nói, phải đánh hạ Vu Quốc trước khi Vu Vương nảy ra ý định vận dụng cấm thuật. Kỳ thật là có phần thắng, Vu vương sẽ không dễ dàng vận dụng cấm thuật, đã là cấm thuật, tất nhiên cũng có nguyên nhân không thể tùy tiện dùng". "Nên làm như thế nào?" Vưu Lăng Vi hỏi. Bên này, Vô Danh tay phải nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thanh âm 'bộp bộp bộp' vang vọng toàn bộ đại sảnh, động tác của hắn có chậm rãi có quy luật, gõ một lát, hắn liền ngừng tay, sau đó chậm rãi nói ra tám chữ. "Trước bắt Tiểu vương, sau bắt Đại vương". Trước bắt Tiểu vương, sau bắt Đại vương? -- Vu Quốc. Vu Lạc Vũ đã nhiều ngày liên tục thu được thư báo, Hách Liên tướng quân suất lĩnh mười vạn đại quân đã đánh vào biên giới Diệu Nghiêm, thẳng đến song phương binh mã chạm trán, mới lại bắt đầu ở thế giằng co, mà địa điểm là ở Diệu Nghiêm Hàm Than thành. Suốt thời gian này Vu Lạc Vũ rất bận rộn, không thể quan tâm đến Bùi Ngọc Nhi. Mà Bùi Ngọc Nhi từ sau lần bị thương đó, thân thể đã dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đứng ở trong Dạ Yêu Điện, mỗi ngày cũng chỉ lặp đi lại một vài việc vô vị tiêu khiển, thật là nhàm chán. Đã mấy tháng không gặp Vu Lạc Vũ, trong đầu Bùi Ngọc Nhi có khi cũng sẽ đột nhiên hiện ra bộ dáng của nàng, đủ loại biểu tình của nàng, chiếm cứ trong lòng, lái đi không được. Mỗi khi như vậy, Bùi Ngọc Nhi luôn mờ mịt rối rắm, sau đó dùng sức lắc lắc đầu, ý định loại trừ những ảo ảnh đang hiện lên trong đầu kia. Thì ra mình cũng sẽ nhớ nàng... Đối với chiến sự ở biên cảnh Lỗ Dương, Bùi Ngọc Nhi cũng có chút hiểu biết, các cung nhân khi nhàn hạ thường tán gẫu với nhau nên cũng truyền đến tai nàng, chỉ là các cung nhân này luôn thêm mắm thêm muối, tình huống cụ thể, Bùi Ngọc Nhi cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là Vu Lạc Vũ bề bộn nhiều việc, đến nỗi không có thời gian bận tâm đến mình. Mà nàng, tất nhiên cũng không có khả năng giúp Vu Lạc Vũ chia sẻ, dù sao đối với chiến sự, Bùi Ngọc Nhi không hiểu, cũng chỉ là xem hoa trong sương thôi. Hôm nay, bầu trời trong trẻo, gió nhẹ mát mẻ. Bùi Ngọc Nhi nhìn trời, nhưng lại nảy ra ý niệm muốn xuất cung du ngoạn, ngẫm lại, lần trước xuất cung vẫn là mùa đông tuyết nhiều, hiện giờ đã sắp vào hạ. Bùi Ngọc Nhi tùy tiện gọi tiểu công công đứng cách đó không xa đến, bảo hắn dẫn đường, nói là muốn đến Vĩnh Cát Điện. Tiểu công công kia trừng lớn hai mắt, đột nhiên không phản ứng kịp, tiểu chủ ở tại Dạ Yêu Điện, nói lâu cũng không lâu lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra tiểu chủ không thích Vu Vương, cầu tránh còn không kịp. Hôm nay như sao lại chủ động yêu cầu gặp Vu Vương. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, tiểu công công tuy sửng sốt một chút nhưng vẫn mang theo Bùi Ngọc Nhi đi đến Vĩnh Cát Điện. Thời điểm Tiếu công công vào cửa thông truyền, Vu Lạc Vũ cũng kinh ngạc một phen, nhưng trong lòng lập tức tràn đầy vui mừng, ngẫm lại mấy tháng nay thật sự đã lãnh lạc nàng, không nghĩ Tiểu Ngọc Nhi có thể chủ động tìm đến mình. "Gọi nàng ấy vào đi" Vu Lạc Vũ buông bút trong tay, nhìn Tiếu công công nói, ngữ khí mặc dù bình thường, nhưng biểu tình trên mặt bán đứng cảm xúc của Vu vương lúc này. Tiếu công công ý cười trong suốt, vâng lời, lui xuống. Bất quá trong chốc lát, Bùi Ngọc Nhi liền tiến vào. Nàng vẫn là một thân cẩm y bạch sắc như tuyết, kiểu tóc đơn giản nhưng cực hợp với nàng, cái miệng nhỏ anh đào, eo thon dương liễu, mắt ngọc mày ngài, vô cùng rực rỡ. Bùi Ngọc Nhi tuy nghiêm túc, khuôn mặt chính kinh, nhưng lại khiến Vu Lạc Vũ nhìn thế nào cũng thuận mắt, mấy tháng không gặp, nàng đúng là lại càng thêm xinh đep. Đây là vì nàng ấy đã thật sự trở nên xinh đẹp, hay là vì đã lâu rồi không gặp đây? "Tìm cô vương có chuyện gì?" Vu Lạc Vũ cất lời, khóe miệng câu ra ý cười. "Ngươi rất bận sao?" Bùi Ngọc Nhi không trả lời vấn đề củaVu Lạc Vũ, mà là thẳng thắng hỏi điều bản thân muốn hỏi, ngươi rất bận sao, lâu rồi không gặp ngươi. "Ân." Vu Lạc Vũ hé miệng, ngẩng đầu nhìn Bùi Ngọc Nhi gật gật đầu. "Đúng là rất bận, đã mấy đêm chưa từng ngủ ngon". Bùi Ngọc Nhi nhìn lại, quả nhiên trên gương mặt nõn nà của Vu Lạc Vũ lộ ra nét mỏi mệt, chỗ dưới mắt cũng hiện một tầng màu đen. "Chiến sự ở Lỗ Dương như thế nào?". "Mấy ngày trước đây thư báo liên tục, mấy ngày nay quân tiếp viện của Diệu Nghiêm đã đến, chiến sự lại bắt đầu giằng co, có chút lo lắng a." "Lo lắng?" Bùi Ngọc Nhi dừng một chút. "Ngươi đang chỉ Diệu Nghiêm Quốc hay là Vu Quốc?". "Cả hai, từ xưa chiến sự, bị liên lụy chính là dân chúng vô tội, vô luận thắng bại, cô vương cảm thấy điều tệ hại xảy ra nhiều hơn, bởi vì lợi ích đạt được chính là một đống vật chết, mà tệ hại cũng là cả hai, người sống vật chết đều có, đây là nguyên nhân cô vương không thích chiến tranh". "Không thể giảng hòa sao?". Vu Lạc Vũ lắc đầu "Người Diệu Nghiêm hiếu chiến, việc giảng hòa, không quá dễ dàng". "Cho nên lần này chúng ta thay đổi, đánh thẳng vào Diệu Nghiêm, làm cho người Diệu Nghiêm biết Vu Quốc cũng không phải dễ khi dễ như vậy?". Nghe vậy, Vu Lạc Vũ mỉm cười "Diệu Nghiêm ba phiên bốn lần xâm chiếm như vậy, cô vương cũng chán ghét, giáo huấn bọn họ một lần, cũng để cho bọn họ biết Vu vương không phải hiền lành, mà khi dễ". "Giáo huấn? Ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ đem Diệu Nghiêm Quốc thu vào trong túi?". "Một Vu Quốc đã đủ cô vương bận rộn, cô vương còn muốn trường thọ thêm vài năm, cùng tiểu Ngọc Nhi làm chút việc phong hoa tuyết nguyệt" Vu Lạc Vũ vốn còn đúng đắn, nhưng vừa chuyển liền bắt đầu trêu đùa Bùi Ngọc Nhi. Vu Lạc Vũ cười thầm, từ khi nào mình cũng trở nên phóng đãng không kềm chế được như thế. "Ngươi..." Bùi Ngọc Nhi vẫn đang nghiêm túc nghe, lại bị sự thay đổi đột ngột của Vu Lạc Vũ khiến nàng đỏ bừng mặt, giống trái táo chín, Vu Lạc Vũ nhìn thấy, trong lòng run lên, thật sự khống chế không được muốn tiến lên cắn một ngụm, nếm thử tư vị ngọt ngào kia.
|
Chương 53
"Đến đây." Vu Lạc Vũ vẫy tay, tỏ ý Bùi Ngọc Nhi đi đến bên người nàng.
"Muốn làm gì?"
"Nàng đứng không thấy mệt sao, đến ngồi bên cạnh cô vương." Vu Lạc Vũ trang nghiêm lên tiếng, giống như thật sự sợ Bùi Ngọc Nhi mệt mỏi.
Bùi Ngọc Nhi hồ nghi, cũng không nhúc nhích. Vu Lạc Vũ cũng không chờ nàng mở miệng, liền tiếp lời:
"Nàng sợ cái gì, cô vương sẽ ăn nàng sao? Đến đây."
Chần chờ chốc lát, Bùi Ngọc Nhi vẫn là thỏa hiệp. Tọa y của Vu Lạc Vũ rất lớn, hai người ngồi vẫn thoải mái, nhưng Bùi Ngọc Nhi vẫn ngồi cách rất xa Vu Lạc Vũ, ngồi vào bên còn lại.
Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi, đôi mi lá liễu nhẹ cau lại.
"Ngồi xa như vậy làm gì?"
"Không phải cũng đã ngồi rồi sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa!"
"Ngồi xa quá, đến đây!" Sắc mặt Vu Lạc Vũ kéo căng, ngữ khí áp bức.
Lại dùng quyền lực hù dọa người khác, Bùi Ngọc Nhi âm thầm oán, nhưng vẫn xê dịch thân thể sang bên cạnh một chút. Nàng trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ, chớp cũng không chớp.
Vu Lạc Vũ nâng mi.
"Dáng vẻ này của nàng phải sửa lại một chút, Thái Vương Thái hậu chính là dựa vào điểm này mới có thể đánh nàng nặng như vậy." Đối với Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ cũng rất lo lắng, nàng hiểu rất rõ tính khí của nàng ấy, tất xấu này của nàng ấy cộng thêm tính khí cây ngay không sợ chết đứng kia, Vu Lạc Vũ không cần nghĩ cũng biết, lần trước Thái Vương Thái hậu gọi nàng ấy đến Ý Thiên điện tra hỏi, nàng ấy nhất định cũng bướng bỉnh như vậy, chọc giận Thái Vương Thái hậu nên mới để cung nữ Phong Nghi kia hạ thủ nặng như vậy. Nếu nàng ấy có thể hạ thấp thái độ một chút, trì hoãn thời gian một chút, nàng ấy cũng sẽ không bị thương đến mức như vậy.
"Ta chưa bao giờ sợ ai, tại sao phải sửa."
"Ngay cả cô vương cũng chưa từng?"
"Chưa từng." Bùi Ngọc Nhi vẫn không sửa, vẫn là bộ dáng ngông cuồng tự cao tự đại.
Nghe vậy, Vu Lạc Vũ nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi, sắc mặt lãnh nhược băng sương. Nhưng một khắc sau đó lại cúi đầu hôn lên môi Bùi Ngọc Nhi, hai đôi môi tương hợp, đôi môi mềm mại lại mang theo khí tức ngọt ngào của Bùi Ngọc Nhi bị Vu Lạc Vũ ngậm lấy, hút, liếm...
Đột nhiên mở to đôi mắt, Bùi Ngọc Nhi lăng ngốc ngồi nguyên tại chỗ, đột nhiên bị người kia bất ngờ hôn đến, nhiễu loạn lòng nàng, đầu óc trống rỗng cũng không biết nên phản ứng gì. Thình thịch, tiếng tim đập đến tự bản thân Bùi Ngọc Nhi cũng có thể cảm giác được, hận không thể vọt ra khỏi cơ thể.
Bùi Ngọc Nhi vẫn ngẩn người, Vu Lạc Vũ nhân cơ hội này đưa lưỡi vào miệng nàng, chiếc lưỡi linh hoạt qua lại quét qua răng của Bùi Ngọc Nhi, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng hút vào miệng mình. Vu Lạc Vũ kéo lấy vòng eo thon của Bùi Ngọc Nhi, chặt chẽ ôm lấy, hô hấp dồn dập, tựa như Bùi Ngọc Nhi chính là cam lộ, mà Vu Lạc Vũ giống như một người lữ khách đã rất lâu chưa từng được uống nước vậy.
Dần dần mất khí lực, hô hấp của Bùi Ngọc Nhi cũng bắt đầu loạn nhịp theo, nàng chưa từng chủ động, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, mặc cho chiếc lưỡi của Vu Lạc Vũ tùy ý phóng hỏa trong miệng nàng. Sau đó, trong bụng lại thoát ra một loại cảm giác nóng ran như lửa đốt.
Cho đến rất lâu sau, Bùi Ngọc Nhi cảm giác hô hấp của mình bắt đầu cạn kiệt, hít thở lập tức trở nên khó khăn, nàng mới đưa hai cánh tay đẩy người kia ra. Vu Lạc Vũ nương theo lực đạo của nàng lùi về sau một chút, môi rời khỏi đôi môi nàng, trong mắt ý loạn tình mê, miệng thở hổn hển. Sau đó đầu nàng tiến vào ngực Bùi Ngọc Nhi, cánh môi chuyển sát đến bên tai nàng, lẩm bẩm:
"Người trong thiên hạ đều sợ cô vương, nhưng cô vương lại rất thích vì tiểu Ngọc Nhi chưa từng sợ cô vương." Lời nói của Vu Lạc Vũ mềm nhẹ, cuối cùng lại nghe ra chút mệt mỏi.
Mà Bùi Ngọc Nhi nghe đến đây, bất ngờ giống như bị đánh một gậy, nàng ngây người tại chỗ không biết nên đáp lại như thế nào.
Nàng nói thích, là cái loại thích nào?
Đôi môi của Vu Lạc Vũ vẫn còn dán vào bên tai Bùi Ngọc Nhi, nhẹ nhàng thổi khí như lan, khiêu khích tất cả giác quan trên người Bùi Ngọc Nhi, thân thể tê dại. Bùi Ngọc Nhi giật giật người, muốn đẩy Vu Lạc Vũ rời khỏi người nàng, cảm giác đó quá mức khó nhịn, chẳng qua là chỉ động được mấy lần, Vu Lạc Vũ lại lên tiếng:
"Đừng động, để cô vương tựa vào một lúc, trên người tiểu Ngọc Nhi có hương vị làm cho cô vương an lòng."
An lòng?
Tuy là nghi ngờ nhưng Bùi Ngọc Nhi vẫn dừng động tác. Bùi Ngọc Nhi nghĩ, có lẽ nàng quá mệt mỏi, dẫu sao chiến sự ở Lỗ Dương vẫn đang sôi sục. Thôi được, cứ để nàng tựa vào một hồi đi. Bùi Ngọc Nhi nghĩ như vậy, thay bản thân chối bỏ trách nhiệm. Bởi vì, nếu là lúc trước, Bùi Ngọc Nhi nhất định sẽ không để Vu Lạc Vũ đến gần mình dù chỉ là một chút.
Thẳng đến hồi lâu, lâu đến thân thể Bùi Ngọc Nhi tê dại mất cảm giác, mà nàng cũng đã cho rằng Vu Lạc Vũ đã ngủ say, Vu Lạc Vũ lại khó chịu hừ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy.
Sắc mặt nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, chính là một Lạc đế anh tư hiên ngang, tự tin tràn đầy.
"Nàng còn chưa nói tìm cô vương có chuyện gì?"
Đột nhiên thay đổi chủ đề khiến cho Bùi Ngọc Nhi có chút sửng sốt, sau đó trong lòng bỗng nhiên có chút đau. Nhìn cái người trước mắt đã trở về là một Lạc đế thần thái sáng lạng, Bùi Ngọc Nhi cảm giác chẳng lẽ mới vừa rồi tất cả đều là mộng? Đây mới là dáng vẻ mà Lạc đế nên có, vừa rồi thật sự là nàng sao?
Ấp úng mở miệng, Bùi Ngọc Nhi vẫn cảm thấy nghi ngờ với tất cả những chuyện vừa diễn ra lúc này.
"Ta thấy khí trời rất tốt, muốn xuất cung hít thở một chút."
"Xuất cung?" Vu Lạc Vũ lặp lại lần nữa, đến khi Bùi Ngọc Nhi gật đầu xác nhận, nàng mới gật gù, đáp:
"Cũng đã mấy tháng rồi chưa xuất cung, dựa theo tính tình của nàng có lẽ cũng đã muốn xuất cung rồi. Chỉ là...." Vu Lạc Vũ nói đến đây, có chút khó xử, không biết nên nói ra thế nào.
"Chỉ là cái gì....?" Bùi Ngọc Nhi vội hỏi.
"Chỉ là gần đây cô vương rất bận rộn, e rằng không có cách nào cùng Ngọc Nhi xuất cung."
"Không sao, chính ta đi là được rồi."
Vu Lạc Vũ ngậm miệng không nói, bản thân nàng rất bận rộn, nhất định không cách nào cùng tiểu Ngọc Nhi xuất cung, mà tiểu Ngọc Nhi muốn xuất cung, nàng lại không muốn nàng ấy mất hứng thú, nhưng để nàng ấy đi một mình lại sợ gặp bất trắc.
Để Khôn Bát âm thầm bảo vệ nàng?
Vu Lạc Vũ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời một chút, không đến vài canh giờ, chiến thư liền sẽ đưa đến, bồ câu đưa thư chỉ nhận biết Khôn Bát, không thu được tin báo hoặc làm trễ nãi chính là quốc gia đại sự, chỉ cần có chút bất trắc là sẽ dùng mạng của bách tính trăm họ bồi vào. Lần này chính là đang làm khó Vu Lạc Vũ, làm sao cho phải đây?
Bùi Ngọc Nhi thấy Vu Lạc Vũ ngậm miệng không nói, cho là nàng vẫn sợ mình còn mang ý niệm lẫn trốn, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận phiền muộn.
"Có phải ngươi sợ ta sẽ lẩn trốn hay không? Ngươi yên tâm, Tiểu Hổ ca ca cùng sư phụ vẫn còn ở trong tay ngươi, ta nhất định là sẽ không chạy trốn."
Vu Lạc Vũ nhìn thấy khuôn mặt Bùi Ngọc Nhi đầy mất hứng, trong lòng lại buồn cười, nàng khẽ câu khóe môi:
"Cô vương chưa từng nói như vậy, chẳng qua là cô vương không cách nào cùng nàng xuất cung, sợ nàng gặp bất trắc, hiện giờ cô vương đang suy nghĩ biện pháp."
Mà khi Bùi Ngọc Nhi nghe Vu Lạc Vũ nói lời này, lại cũng bất tri bất giác cười đáp lại một tiếng:
"Làm gì sẽ có nhiều bất trắc như vậy."
"Chuyện lần trước đã quên rồi sao?" Vu Lạc Vũ khiển trách nhìn Bùi Ngọc Nhi một cái, sau đó lại nói:
"Hiện tại Lý Như Ngọc cũng không ở trong cung, chi bằng Ngọc Nhi, nàng chờ đến ngày mai lại đi?"
"Ngày mai thời tiết không nhất định sẽ tốt như vậy." Bùi Ngọc Nhi nói xong, nhìn thấy Vu Lạc Vũ vẫn dáng vẻ không muốn cho đi, đầu óc nàng chuyển một cái.
"Ta có thể mang theo tiểu Lý công công ở Dạ Yêu Điện, hắn có võ công, ta đã nhìn thấy, rất lợi hại."
"Tiểu Lý công công nào? Cô vương thế nào lại không biết?"
"Trong cung nhiều cung nhân như vậy, ngươi nhớ hết được sao?"
Bùi Ngọc Nhi vừa thấy Vu Lạc Vũ không nói lời nào, cảm thấy rất có triển vọng, vội vàng lại thêm mắm muối vào.
"Ta chỉ đi ra ngoài một lúc, chốc lát liền sẽ trở về, hơn nữa tuy nói ta không còn công phu nhưng kinh nghiệm vẫn còn, huống hồ chi làm gì có nhiều chuyện xui xẻo như vậy rơi xuông trên đầu ta."
Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi nói đến hưng phấn, cũng không nỡ ngăn trở gì nữa, cũng chỉ đành phải thỏa hiệp.
"Vậy nàng đi sớm về sớm, nhớ đừng gây chuyện."
"Ân!" Bùi Ngọc Nhi vô cùng vui vẻ, gật đầu xoay người rời đi.
"Chờ một chút..." Vu Lạc Vũ đột nhiên gọi Bùi Ngọc Nhi lại, giọng nói rất không biết làm sao, Bùi Ngọc Nhi xoay người.
"Còn có chuyện gì?"
Vu Lạc Vũ tiện tay cầm lấy tấm lệnh bài trên bàn, lung lay trước mặt Bùi Ngọc Nhi:
"Không có nó, nàng làm thế nào xuất cung?"
Bùi Ngọc Nhi hé miệng, không nói gì chỉ bước đến trước mặt Vu Lạc Vũ, cầm lấy lệnh bài trong tay nàng, sau đó xoay người rời đi.
Ra đến cửa điện, khuôn mặt như hoa đào, dung nhan tuyệt mỹ của Bùi Ngọc Nhi tinh nghịch cười nhẹ.
Tiểu Lý công công, thật có lỗi, Ngọc Nhi không cẩn thận liền đem ngươi nói thành cao thủ võ lâm rồi.
Sau đó, bản thân nàng vô cùng thuận lợi không trở ngại thu xếp mọi chuyện. Bùi Ngọc Nhi gọi tiểu Lý công công đến để hắn cùng nàng xuất cung.
-
Bên ngoài cùng, trời xanh mây trắng, không khí vô cùng mát mẻ, thời tiết đã trở nên ấm áp, Bùi Ngọc Nhi mặc một bộ bạch sam mỏng, làm nổi bật vóc người tinh tế của nàng, da thịt nõn nà, môi hồng xinh xắn, mái tóc đen như thác đổ xuống, mang theo ánh bạc. Bùi Ngọc Nhi như vậy khiến cho không ít người trên đường liên tục quay đầu nhìn, thậm chí còn có người dừng bước, vẻ mặt đầy ái mộ. Nàng khuynh quốc khuynh thành, tựa như một bức cổ bảo giai họa thế gian khó tìm.
Tiểu Lý sau lưng nàng cũng là dáng vẻ say mê, hầu hạ Bùi Ngọc Nhi lâu như vậy, vốn vẫn là khuôn mặt đó, hắn thế nào cũng chưa từng có cảm giác như vậy với tiểu chủ giống hôm nay? Nhưng sau đó, hắn suy nghĩ một chút liền sáng tỏ, trong cung là dạng địa phương thế nào, mà bên ngoài lại là loại địa phương thế nào, tự do cùng gồng xiêng, cũng khó trách tiểu chủ vừa ra ngoài liền thay đổi thành người khác. Vừa nghĩ như thế, tiểu Lý cảm thấy, không riêng gì tiểu chủ mà liền cả mình cũng đều cảm thấy vui vẻ, cảm giác này không giống với khi ngây ngốc trong cung. Tiểu Lý cười hắc hắc, đi theo sau lưng Bùi Ngọc Nhi đều luôn miệng nói:
"Tiểu chủ, ngài đúng là rất đẹp, làm cho người bên đường liên tục nhìn ngài."
Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi đưa mắt nhìn xung quanh một chút, quả nhiên thấy có vài nam tử xa lạ mang theo ánh mắt ái mộ nhìn nàng, nàng khinh thường xuy nhẹ một tiếng.
"Nhìn cũng vô ích, cũng sẽ không đến lượt bọn họ." Trong mắt của những nam tử đó chẳng qua chỉ có tham lam, Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy, lòng liền dâng lên cảm giác buồn nôn.
"Vậy trái lại cũng đúng." Tiểu Lý lẩm bẩm gật đầu, chậc lưỡi nói tiếp.
"Những người phàm phu tục tử này căn bản không xứng với tiểu chủ ngài."
"Oh?" Bùi Ngọc Nhi thiêu mi.
"Vậy ngươi nói, ai có thể xứng với ta."
Ai ngờ câu hỏi này lại làm khó tiểu Lý, hắn ngập ngừng hồi lâu, mới cười nói:
"Nô tài không dám nói..."
Bùi Ngọc Nhi chép miệng, cảm thấy không thú vị, xoay người lại đi dạo. Trong lòng nàng biết, tiểu Lý đúng là không dám nói, chuyện này với các cung nhân giữa Vĩnh Cát Điện cùng Dạ Yêu Điện mà nói, quan hệ giữa mình cùng Lạc đế e là khá rõ ràng. Mình chính là người của Lạc đế nàng, làm sao có nam tử thế gian nào có thể xứng với mình? Mà cái chữ xứng hay không xứng này, nói đến Lạc đế, mình lại xứng với nàng sao? Hai nữ tử, làm sao có thể nói đến sau này?
|