Quan Hệ Nuôi Dưỡng
|
|
Chương 14: Đáp ứng Bước đầu tiên - bất kể là dưới tình huống nào từ trước đến nay đều là vấn đề làm cho người ta thật khó xử. Vì thế khi Hứa Đan Lạc mở cửa phòng nhìn Giang Hoài Sương ở cách đó không xa đang nhàn nhã cầm chén uống nước, bước đầu tiên đi vào trong như thế nào cũng không cất nổi. Tiếng cười sảng khoái vừa rồi phảng phất như còn ở quanh bên tai, tuy rằng lúc này sắc mặt Giang Hoài Sương đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường nhưng khuôn mặt thoải mái cùng với khóe miệng hơi cong lên, không cái nào là không thể hiện là đang hồi tưởng lại chuyện thú vị nào đó. Là nghĩ đến chuyện vừa mới rồi sao. ~~~~(>_<)~~~~ Hứa Đan Lạc cảm thấy Giang Hoài Sương lúc này hình như là thêm chút sinh khí, dễ dàng thân cận, nếu như về sau dáng vẻ đều như thế này, không bao giờ đổi lại thành lạnh giá như băng, cách xa người cả ngàn dặm thì tốt. Nhưng là làm cho mặt Giang Hoài Sương xuất hiện nụ cười, chính mình hình như trả giá hơi bị lớn chút. Giang Hoài Sương nghe tiếng phòng khách đóng cửa lại, liền biết Hứa Đan Lạc đã chuẩn bị ổn thỏa đi ra. Nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy người tới. Tay cầm chén thay đổi tư thế ngồi, quay đầu nhìn sang bên phải chỉ thấy tiểu loli đỏ mặt ngơ ngác đứng ở cánh cửa phòng khách, tay cầm vặn cửa sợ hãi nhìn chính mình, giống như chỉ hơi có động tĩnh sẽ nhanh chóng lùi bước trở lại. "Lại đây để xem quần áo mặc có hợp không?" Giang Hoài Sương ngồi không ngay ngắn, bị lưng sôpha chắn đi hơn phân nửa tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đến thắt lưng Hứa Đan Lạc. Hứa Đan Lạc chần chừ sờ hai quai váy trên vai, nghe lời đi qua. "Vẫn có thể được, vạt váy hơi dài một chút. Mặc một đêm hẳn là không có vấn đề gì." Giang Hoài Sương hơi híp mắt đánh giá Hứa Đan Lạc đứng không xa ở trước mặt mình. Tuy nói váy ngủ là hai dây nhưng kiểu mình mua cũng là tương đối kín đáo, lúc này mặc ở trên người Hứa Đan Lạc, ngoại trừ vạt váy hơi dài chút nhưng thật ra không có gì không ổn. "Vâng." Hứa Đan Lạc không xác định được câu nói kia của Giang Hoài Sương là khẳng định hay nghi vấn, chỉ đành khẽ ừ đáp lại. "Lại đây ngồi đi." Giang Hoài Sương vẫy tay, như thế nào để đồng ý cho cô bé ở lại thì quấn quýt muốn mình ôm một cái, bây giờ đứa nhỏ này lại trở nên câu nệ như vậy. "Ngày mai vẫn là cuối tuần, muốn đi chơi ở đâu?" Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc ngồi ở một góc sôpha cách mình rất xa, vốn có chút bất mãn nhưng vẫn là đem chủ đề câu chuyện nói ra. "Đi chơi?" Hứa Đan Lạc có chút không quen hai dây áo trên vai, nhất thời không có hiểu được ý của Giang Hoài Sương. "Ừ, em có nơi nào đặc biết muốn đi hoặc là muốn mua gì?" Giang Hoài Sương cố gắng đem chủ đề hướng theo ý tứ của Cố Thiên Dao. Hứa Đan Lạc đầu tiên lắc đầu, tiếp đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì vui vẻ mở miệng: "Chị sẽ đi cùng em sao?" "Cũng không nhất định, còn xem là muốn đi nơi nào." Giang Hoài Sương công thức hóa trả lời cẩn thận. Chính là bị người mong đợi như vậy đột nhiên thật có cảm giác quan trọng. Trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng nhưng mà tổng thể cũng khá hơn so với suy đoán trước đó của mình. Chỉ cần Giang Hoài Sương không muốn đưa mình đi, vậy là tốt rồi. "Như vậy, muốn đi chỗ nào?" Giang Hoài Sương nhìn chén trà không còn bao nhiêu liền uống hết, buông chén không xuống lại phát hiện Hứa Đan Lạc ngơ ngác. Trong chốc lát bĩu môi nhíu mày, trong chốc lát lại hơi mỉm cười. Một luồng khí lạnh thổi qua, thật là quỷ dị. "Đi chỗ nào thì chị sẽ đi cùng em?" ". . ." Bị hỏi lại. Giang Hoài Sương muốn nói ở nhà sẽ cùng em = =||||. "Nơi nào không nóng, không phải phơi nắng, không quá đông người." Nhận được một đáp án mở, Hứa Đan Lạc cẩn thận suy nghĩ, có chỗ nào không nóng không phơi nắng lại không đông người. Ngay khi Hứa Đan Lạc đang vắt hết óc suy nghĩ là lúc điện thoại di động của Giang Hoài Sương vang lên. Giang Hoài Sương lười biếng cố gắng vươn tay, rốt cuộc với tới cái túi đặt ở trên bàn rút điện thoại di động ra. "Ừ." "Đêm nay không được." "Ngày mai? Ngày mai không chắc được." "Ừ." Chính là bốn câu đơn giản Giang Hoài Sương đã nghe xong cuộc điện thoại Thang Biên Tâm gọi đến. Vẫn là trước tiên lấy lý do việc nhà sau đó mới suy nghĩ chuyện này. Nguyên lai chị ấy đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Ý thức được Giang Hoài Sương đối xử với người khác đều lãnh đạm như nhau tâm tình Hứa Đan lạc rất tốt. "Còn chưa nghĩ ra sao?" Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc thật sự vắt óc suy nghĩ, giống như chính mình làm khó xử cô bé, bất đắc dĩ mở miệng nói tiếp: "Nếu không thì đi trung tâm thương mại? Những thứ ban đầu mua phần lớn đều không sử dụng được cũng nên mua thêm chút quần áo cùng mấy thứ nữa." "Cùng đi sao?" Trung tâm thương mại hẳn là không ít người, Hứa Đan Lạc có chút do dự, ánh mắt nhìn chăm chú tập trung ở trên người Giang Hoài Sương, chỉ cần có chút tư thái phủ định, chính mình liền có thể đúng lúc đề nghị đổi nơi khác. Tiểu loli trước mắt vốn chiếm cứ một góc sô pha thoáng cái nghiêng người về phía trước, còn thật sự nhìn mình giống như nếu như mình nói không đi sẽ là sai lầm lớn đến mức nào. "Ừ." Giang Hoài Sương mất tự nhiên quay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt tràn ngập mong chờ của tiểu loli. Cũng không phải bởi vì ánh mắt kia giống như con chó nhỏ mà đồng ý đi cùng đâu . . .╭(╯^╰)╮ "Ăn cơm tối chưa?" Giang Hoài Sương có chút không quen ánh mắt nóng bỏng của tiểu loli, tùy tiện tìm đề tài khác để nói. "Rồi." Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút gật đầu. "Ăn cái gì?" Giang Hoài Sương cầm lấy một cái gối ôm, nghĩ chính mình hình như ngay cả đứa nhỏ thích ăn cái gì cũng không biết. "Bánh mì." "Ừm, bánh mì... Hả? Bánh mì?" Giang Hoài Sương ngồi thẳng dậy: "Vậy giữa trưa ăn cái gì?" "Bánh mì." "..." Giang Hoài Sương đẩy gối ôm ra, không nói gì nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc có chút trở nên khẩn trương, xoay người đi vào phòng bếp. Giang Hoài Sương lập tức đem tủ lạnh mở ra, ngoại trừ một đống cà phê cùng mấy cốc nước cây kim ngân thì thấy hai lát bánh mì nho nhỏ đang sống nương tựa vào nhau. "Chỉ có thế này?" Giang Hoài Sương lấy ra bánh mì bị lạnh trở nên cứng rắn, quay ra quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc. Cam chịu. Giang Hoài Sương cau mày, tiện tay ném bánh mì qua một bên, mở miệng nói: "Tuy rằng chị thừa nhận tiết kiệm là một đức tính tốt nhưng cũng không nhất thiết phải hà khắc với bản thân mình như vậy. Giang gia chúng ta, tiền ăn cơm chung quy vẫn là cũng có." ". . ." "Hơn nữa em mới mười lăm tuổi chính là lúc cơ thể đang lớn. Tại sao có thể chỉ ăn những cái này?" Giang Hoài Sương bất mãn chọc chọc bánh mì vừa lạnh vừa cứng vì thế lại càng thêm bất mãn: "Vẫn là không lún xuống." ". . ." "Chị nói rồi nếu đã nhận nuôi thì sẽ không bạc đãi em, cần gì phải như vậy." Giang Hoài Sương thấy hứa Đan Lạc chính là cúi đầu không có chút ý đáp lại, không khỏi có chút nóng giận. "Em..." Hứa Đan Lạc trong lòng ủy khuất, chính là nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc của Giang Hoài Sương, lời nói ở trong cổ họng bị đảo lộn cũng không nói được nửa lời. "Ngoan ngoãn nói chuyện." Nhìn đứa nhỏ trước mắt không có mấy lạng thịt còn ăn loại bánh mì cứng như vậy, ngôn ngữ của Giang Hoài Sương bất tri bất giác trở nên nghiêm khắc. "Không có thói quen..." Hứa Đan Lạc biết nếu mình chần chừ không nhanh trả lời, không chừng Giang Hoài Sương tức giận lại muốn đuổi mình đi. "Không có thói quen?" Câu trả lời kỳ quái làm cho Giang Hoài Sương nhất thời quên mất những gì mình muốn nói sẵn trong đầu, chính là những lời chuẩn bị dùng để giáo dục trẻ nhỏ. "Vâng." Hai má Hứa Đan lạc nóng lên giống như bí mật khó lường gì bị nhìn trộm. "Không có lừa chị. Em sẽ không lừa chị... không cần đuổi em đi." Thấy Giang Hoài Sương bắt đầu hoài nghi chính mình trong lòng Hứa Đan Lạc có chút chua xót, càng nhiều chính là khẩn trương và lo lắng. Vì thế dưới tình thế cấp bách vội vàng đi về phía trước hai bước, đưa tay kéo ống tay áo Giang Hoài Sương, ngay cả lời nói cũng trở nên vội vàng. Không thể có hiểu lầm... Nhất định không thể. Mình lại không chạy, kéo tay áo làm cái gì -_- ! Hơn nữa mình khi nào thì nói muốn đuổi em ấy đi. Đối với đứa nhỏ đang nghiêm túc giải thích, bản thân mình căn bản lại không hiểu cô bé muốn nói cái gì. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật phiền. "Buông tay ra, chậm rãi nói." Ngữ khí Giang Hoài Sương chậm lại, kéo kéo tay áo. Không chút buông lỏng, móng vuốt nhỏ thật là cố chấp. Thấy tiểu loli không nói lại kiên trì nắm chặt chính mình, Giang Hoài Sương đột nhiên hết cách liền nói một câu: "Dây áo trượt xuống dưới kìa." Vì thế móng vuốt nhỏ buông ra. Thắng lợi! ~(≧▽≦)/~
|
Chương 15: Bánh mì Tiểu loli nhanh chóng rút lại bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của Giang Hoài Sương, cúi đầu hướng về trên bả vai sờ soạng. Chỉ là dây áo nhỏ nhắn vẫn đang tốt đẹp nằm trên bờ vai gầy. Giang Hoài Sương sửa lại một chút ống tay áo chút nhăn nhúm do bị tóm, coi thường ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Đan Lạc. Ngược lại bày ra một bộ mặt 'ta chính là lừa ngươi thì làm sao' khiến cho người ta không có cách nào truy cứu câu nói có lòng tốt lúc nãy kia chỉ là nói đùa. "Được rồi, chị cũng không đến nổi vì ổ bánh mì mà đưa em đi, có chuyện gì thì cố gắng giải thích." Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Tiểu loli thuận lợi bị chính mình lừa gạt mà có chút luống cuống, có ý tốt vỗ về, sờ sờ đầu Tiểu loli. Những năm tháng kia mặc dù không muốn nhưng cũng đã cùng chính mình trở thành một thể, khó mà dứt ra được. Hứa Đan Lạc cắn chặt môi dưới, đến tột cùng là tùy tiện lấy một lý do hay là đàng hoàng nói thẳng ra. Lúc nãy Giang Hoài Sương cũng lừa gạt mình, vậy thì tùy tiện nói cái lý do có thể lừa gạt đi, dù sao chỉ là chuyện một ổ bánh mì, mình cũng không cần phải giải thích quá rõ ràng cũng được. Lúc Hứa Đan Lạc cố gắng suy nghĩ tìm ra cái lý do để nói khiến cho người ta tin thì câu nói Giang Hoài Sương nói ra vào buổi sáng kia, lần thứ hai vang vọng trong lòng. Chị ghét nhất người khác gạt chị. Có chút nhận thức, khẽ thở ra một hơi, Hứa Đan Lạc mở miệng: "Em bốn năm ở cô nhi viện..." Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, bất quá chỉ là chuyện ổ bánh mì sao phải nói tới xa như vậy nhưng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nghe. "Cô nhi viện đã thu nhận và giúp đỡ em điều kiện cũng không có tốt. Cũng không biết có phải là tất cả các cô nhi viện đều giống như vậy hay không..." Hứa Đan Lạc từ từ nói, thoáng dừng lại một chút, lộ ra một chút biểu hiện trầm tư vừa tựa hồ như đang nhớ lại cái gì. Cô nhi viện là một căn nhà với diện tích khá nhỏ, kiến trúc cũ kỹ, phương tiện không đủ. Trong một gian phòng sẽ chứa nhiều đứa trẻ nhất có thể, mỗi người chỉ có thể nằm ở trên một góc giường nhỏ, ở giường trên hoặc là giường dưới. Giường rất hẹp và có thanh chắn xung quanh, chỉ có thể nghiêng người ngủ. Tiền từ thiện được quyên rất ít, tài chính không đủ. Vì lẽ đó cô nhi viện cũng không đủ tiền để thuê người chăm sóc bọn nhỏ. Những đứa bé lớn tuổi hơn thì sẽ có trách nhiệm phụ chăm sóc những đứa nhỏ tuổi hơn. Không chỉ như thế, bọn nhỏ còn phải làm thêm chút việc khác để giúp tu bổ cho cô nhi viện như là làm công việc may vá hoặc là làm những món đồ chơi nhỏ. Kỳ thực những điều này đều nằm trong giới hạn chịu đựng, dù sao muốn có được thứ gì thì đều phải trả bằng tiền, từ trước đến giờ đều là đạo lý này. Chỉ là ở cô nhi viện làm cho mọi người nhớ lại nhiều nhất chính là đói bụng. Trong cô nhi viện không ngừng tăng số lượng thành viên, những đứa bé đang lớn sẽ rất nhanh đói bụng, đồ ăn liền không đủ để chia. Dù cho mỗi bữa đồ ăn đều là bánh mì ăn chung với canh hoặc là món ăn ăn cùng bánh mì, bọn nhỏ đều hi vọng có thể có nhiều thêm một chút. Mỗi bữa là một bát canh cùng với một ổ bánh mì, đối với những đứa nhỏ đang ở tuổi sinh trưởng, xác thực là ít chút. Chỉ là điều này cô nhi viện đã cố gắng làm đến cực hạn. Chí ít mỗi bữa ăn này có thể làm cho mấy đứa bé đó tạm thời no bụng. Những đứa nhỏ còn đói liền không nhịn được lén lút đi đến khu đất trống phía sau cô nhi viện, nơi đó có vườn rau, vào bên trong trộm chút đồ ăn rồi lại không cách nào ăn đồ ăn sống. Ngược lại nếu bị viện trưởng phát hiện sẽ bị giáo huấn một trận nghiêm khắc. Mấy cây rau thêm chút nước, chính là có thật nhiều bát canh. Viện trưởng trong lòng cũng rất khó chịu chỉ là không có cách nào khác. Đáng tiếc, người chung quanh đều là những gia đình không giàu có, dù cho quyên tiền quyên vật nhưng cũng như là muối bỏ biển. May là có trường học bên cạnh, bọn họ được miễn học phí. Nếu không phải vậy sợ là có càng nhiều đứa trẻ bởi vì đói bụng hoặc là thiếu giáo dục mà làm ra những chuyện gì cũng không biết được. Viện trưởng bận bịu nghĩ biện pháp làm sao để có thêm chút đồ giúp cô nhi viện sinh tồn được liền không có nhiều tinh thần đặt ở trên người bọn nhỏ. Vì khích lệ bọn nhỏ hướng về phương diện tốt để phát triển, tại thời điểm thức ăn là một thứ quan trọng như vậy thì sẽ có một số biện pháp để khen thưởng. Giống như đứa trẻ có thành tích tốt trợ giúp chăm sóc trẻ nhỏ hơn và những đứa bé hoàn thành những bức thêu thùa tốt, có thể được một miếng bánh mì lớn hơn bình thường hoặc là một bát canh nhiều hơn một chút. Đương nhiên nếu không phải ngu ngốc đều sẽ lựa chọn muốn một ổ bánh mì, dù cho miếng bánh mì đã bị cứng ngắc. Mười một tuổi là thời gian Hứa Đan Lạc mới vừa vào cô nhi viện, mặt đối mặt trên bàn là những miếng bánh mì khô đét cùng vài miếng canh rau, nhất thời cũng không biết từ đâu ngoạm ăn. Ngay lúc các A Di phân phát đồ ăn không chú ý, một tiểu nam sinh nghịch ngợm ngồi bên cạnh nhanh chóng cướp đi khối bọc bánh mì mà xem ra cũng không hề có sức mê hoặc này, cắn mấy cái liền nuốt vào. Nhìn tiểu nam sinh uy hiếp bằng cách giơ nắm đấm, Hứa Đan Lạc đành lựa chọn chăm chú mà nâng chén canh rau còn lại chậm rãi uống vào. Hứa Đan Lạc lựa chọn là chính xác, dù cho đói bụng đến kêu ục ục, một bát canh tốt xấu gì cũng giúp mình chống đỡ cơn đói chờ đến bữa cơm tiếp theo. Lúc tiểu nam sinh lần thứ hai len lén hướng mình đi tới làm chuyện cướp giật kia, Hứa Đan Lạc liền bắt chước dáng dấp của hắn buổi trưa nhanh chóng cắn bánh mì, ra sức nuốt, bước chân của tiểu nam sinh ngừng lại. Bản tính người thích ứng quá nhanh và mạnh mẽ sẽ không thích hợp trở thành kẻ địch, bé trai rất thông minh thức thời. Tiểu nam sinh liền quay người rời đi, Hứa Đan Lạc nâng chén canh từng miếng từng miếng uống xong, đem đồ ăn nghẹn ở cổ họng trôi xuống dạ dày. Đây là lần đầu tiên Hứa Đan Lạc biết được tầm quan trọng của một ổ bánh mì. Loại nhận thức này vẫn đi theo làm bạn với mình suốt thời gian bốn năm, mãi đến tận khi rời khỏi cô nhi viện, loại nhận thức này vẫn cứ thâm căn cố đế tồn tại ở trong đầu của Hứa Đan Lạc. Cố gắng đọc sách vì bánh mì; cuộc thi số một vì bánh mì; chăm sóc trẻ nhỏ vì bánh mì; làm đồ chơi cũng vì bánh mì... Cuộc sống của Hứa Đan Lạc ở cô nhi viện lấy bánh mì mà cố gắng, lấy bánh mì mà hoàn thành. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng đều sẽ như Hứa Đan Lạc, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, từng điểm từng điểm vì để thêm một ít bánh mì mà nỗ lực. Khi lần đầu tiên được viện trưởng khen thưởng thêm bánh mì, Hứa Đan Lạc không có như ngày xưa lúc đi ăn cơm nhanh chóng giải quyết chuyện no bụng mà là tìm một chỗ trống không người, một ổ bánh mì được xé nhỏ ra, chậm rãi đưa vào trong miệng. Mùi vị lúa mạch từng chút từng chút thấm vào vị giác, khác xa so với canh rau xanh từ trước tới nay. Sau đó mấy đứa nhỏ khoảng chừng năm tuổi xuất hiện, ngồi xổm ở một bên chuyên chú nhìn Hứa Đan Lạc từng miếng từng miếng ăn bánh mì. Tuổi tác cách xa, đứa bé kia đương nhiên sẽ không dùng cách cướp đồ, chỉ là ánh mắt chăm chú cùng mong chờ như vậy thực sự khiến người ta khó chịu. Hứa Đan Lạc chia cho đứa bé kia một nửa. Lần sau nhận thêm bánh mì liền quay lại nhanh chóng ăn hết. Có một số việc, có một thì sẽ có hai, nếu không có gì thay đổi vẫn là để cho chính mình ăn no trước mới tốt. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người đến cô nhi viện nhận nuôi con, khỏe mạnh tất nhiên là điểm trọng yếu nhất, thứ yếu chính là hi vọng đứa trẻ tuổi tác có thể càng nhỏ càng tốt. Trên căn bản những đứa trẻ từ tám tuổi trở lên thì sẽ không có được cơ hội nhận nuôi. Sau khi mỗi lần nhận nuôi thành công, cô nhi viện sẽ nhận được rất nhiều đồ đạc hoặc là tiền được quyên góp. Có một lần cô nhi viện lại lâm vào lúc thiếu hụt đồ ăn, một cặp vợ chồng mở tiệm bánh gato nhận nuôi một ba tuổi bé gái liền quyên một chút bánh gatô cho cô nhi viện. Tự nhiên theo như đầu người để chia, mỗi đứa trẻ cũng chỉ có một miếng nho nhỏ. Nhưng đối với viện trưởng mà nói dù gì cũng là vì đại gia đình giải quyết một bữa cơm. Hứa Đan Lạc nhìn miếng bánh đã bị chia nhỏ không đến một vòng bánh so với miếng bánh mì thường ngày liền quyết định thật nhanh lấy nó để đổi lấy chiếc bánh mì thường ngày. Dù sao đến cô nhi viện lâu như vậy rồi, mùi vị bánh gato cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Vẫn kiên trì ở lúc những đứa bé khác đang thõa mãn ăn miếng bánh gato thì Hứa Đan Lạc lại ăn bánh mì khô. Sự thực chứng minh là mình lựa chọn đúng. Buổi tối ngày hôm đó những đứa trẻ bắt đầu than phiền vì đói bụng không ngủ được, Hứa Đan Lạc có thể mang theo cái bụng khá no tiến vào mộng đẹp. Ăn cái gì không quan trọng, có thể ăn no mới là quan trọng nhất. Làm sao có thể ăn no đã trở thành một thứ xa xỉ, như vậy muốn một gia đình liền trở thành một loại xa xỉ hy vọng xa vời hơn. Dù cho là đang ở cô nhi viện nhỏ này nhưng tính phân biệt đối với người ngoài quốc vẫn còn tồn tại. Bên trong cô nhi viện cũng chỉ có một cô nhi người Trung Quốc nên tình cảnh của Hứa Đan Lạc cũng không tốt lắm. Hơn nữa mình đều là đang vì bánh mì mà nỗ lực, không phải đọc sách thì là giúp đỡ các A Di ở cô nhi viện làm việc, trên cơ bản cũng không có bạn bè nhiều. Hứa Đan Lạc vốn cho là sẽ phải ở cô nhi viện cho đến khi thành niên nhưng khi bước vào năm thứ tư ở cô nhi thì được nhận nuôi. Viện trưởng hỏi dò ý kiến thì biết được muốn nhận nuôi mình chính là cặp vợ chồng người Trung Quốc, Hứa Đan Lạc không chút do dự mà đáp ứng. Cùng Giang mẹ ở chung mấy ngày rốt cục không cần vì đồ ăn mà lo lắng. Chỉ là bất luận đồ ăn ngon miệng tinh tế thế nào, ăn đầy bụng thế nào, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Không phải là không có ăn no nhưng vẫn là cảm thấy chỗ nào đó trống vắng. Mãi đến tận một ngày cắn miếng sandwich mà Giang mẹ mua cho, Hứa Đan Lạc mới hiểu được có vài thứ đã trở thành một dấu ấn, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi. Tiểu loli cúi nửa đầu, giọng nói non nớt từ từ giải thích những việc có liên quan đến bánh mì, bộ mặt không tỏ ra quá nhiều biểu tình, dường như là đang giải thích việc người khác trải qua chứ không phải mình. Giang Hoài Sương lẳng lặng mà nghe, mấy lần lúc Tiểu loli cau mày thì muốn mở miệng cắt ngang nhưng vẫn là nhẫn nại. Có vài thứ nói ra cũng tốt, nếu là chôn giấu ở trong lòng tự mình gánh vác sẽ quá khổ cực. Rõ ràng chỉ là bình thản mà đơn giản kể chuyện nhưng dường như có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống trong bốn năm qua của Hứa Đan Lạc. Không có lên voi xuống chó, không có gặp phải ngược đãi nhưng Giang Hoài Sương cuối cùng nghe xong, trong lòng giống như bị cái gì đó thu hút mạnh mẽ, ngột ngạt không nói ra được. Thấy Hứa Đan Lạc dứt tiếng hồi lâu, Giang Hoài Sương biết sự việc đã xong. Hành lý đơn giản, sợ hãi nghe lời đoán ý, đối với đồ ăn không có yêu cầu, tiết kiệm mua sắm, hai bữa bánh mì... Giang Hoài Sương biết rõ quá khứ của một người đối với cuộc sống bây giờ sẽ nảy sinh ảnh hưởng to lớn ra sao mà không thể ức chế, tất cả được giải đáp, bắt đầu tự trách. Tựa hồ từ lúc mới bắt đầu, bởi vì thất vọng, chính mình lại muốn tìm cách đem đứa bé này đẩy đi xa một chút, lại xa một chút. Chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc tìm hiểu đứa bé này một chút, quá khứ của em ấy cùng với hiện tại. Thậm chí có chút nghiêm nghị bức bách tra hỏi ra tình cảnh bây giờ. Ban đầu không nên là bộ dáng này, điều phải làm là cả hai phải tìm hiểu rõ về nhau, cùng tin tưởng nhau, vậy mà để đứa bé này tự mình nói ra nội tâm. Biết mở miệng nói ra nên quên mọi thứ lúc trước đi nhưng đó lại là việc khó khăn đến mức nào, như vậy chính mình cư xử có phải là có chút quá đáng... Hứa Đan Lạc miễn cưỡng chính mình bình tĩnh nói ra nhưng lại không biết Giang Hoài Sương có thể xem thường mình hay không. Chỉ là vì một miếng bánh mì để chắc bụng liền mất đi lòng thông cảm cho mình. Chỉ là nàng không biết, Giang Hoài Sương là một người kinh doanh đúng nghĩa, lý tưởng làm người đã bị ném đi không biết mấy trăm năm trước. Phải biết, chỉ có chính mình sống tiếp được thì mới có thể trợ giúp cho người khác. Bầu không khí trong phòng bếp bởi vì hai người từng người tâm tư trầm mặc mà trở nên hơi yên tĩnh. Giang Hoài Sương nhìn Tiểu loli cúi đầu không nói gì, hít vào một hơi thật dài, giống như là muốn đem ra cảm giác bị đè nén trong lòng. Đứa trẻ này có chút thẹn thùng. Nói lớn tiếng là chính mình nhận nuôi đứa bé này, đứa nhỏ này lại hướng mình muốn có một gia đình... Hai ngày này từng tí từng tí, lại thêm lúc nãy từng chút kể chuyện, dường như Tiểu loli trong tay cầm cây búa, từng chút từng chút đem trái tim kiên cố tường đồng vách sắt của mình mạnh mẽ oanh tạc ra một chỗ hổng. "Sau này muốn ăn cơm bình thường hay là bánh mì... Coi như làm điểm tâm để ăn cũng được. Chị biết có một tiệm bánh mì làm rất ngonnếu không chúng ta ngày mai đi thử xem?" Giang Hoài Sương thực sự là không biết nên nói cái gì động viên, do dự một chút, tốt hơn là tùy tiện tìm một số chuyện để đánh vỡ giờ khắc đã bắt đầu có chút không khí ngột ngạt này. Hứa Đan Lạc nghe vậy ngẩng đầu, thấy sắc mặt Giang Hoài Sương vẫn như thường, trong lòng thở nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu. Lần thứ hai đưa tay xoa xoa đầu Tiểu loli, sợi tóc mềm mại quấn quanh ở đầu ngón tay, Giang Hoài Sương thừa nhận chính mình xem như là đối với đứa bé này đã hoàn toàn mềm lòng. E rằng cũng không còn cách nào trở về như lúc trước nữa, dễ dàng nói ra cái từ 'đưa đi'. Cảm thấy cử động của Giang Hoài Sương là thiện ý chủ động thân mật, Hứa Đan Lạc chân thật cảm nhận được Giang mẹ nói mặt lạnh, mềm lòng hay Giang Hoài Sương sẽ cho mình một gia đình... Hứa Đan Lạc đột nhiên vô cùng kiên định với cái ý nghĩ này. Rõ ràng là một sự việc nên cảm thấy mừng rỡ nhưng trong lòng không biết tại sao đột nhiên chua xót lên, không cách nào ức chế tâm tình. Nhìn trong mắt Tiểu loli có xuất hiện nước mắt, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ di chuyển về phía trước, liền một cái vật mềm mại tựa ở trong lòng. Có chút không dám tin tưởng Giang Hoài Sương chủ động cho mình một cái ôm ấm áp, Hứa Đan Lạc không chần chờ vòng tay lấy cái eo thon kia, đem đầu chôn thật sâu ở bên trong vạt áo Giang Hoài Sương, che đậy đi vẻ mặt cảm động và ngượng ngùng. Hơi ấm của giọt nước từ từ thấm ướt vạt áo trước ngực, Giang Hoài Sương thở dài, vỗ nhẹ xoa xoa theo sợi tóc của Tiểu loli. Cằm trong lúc lơ đãng sượt đến trên trán, da dẻ mềm mại của Tiểu loli ấm áp hoạt hoạt, có chút cảm thán, chỉ là ăn loại đồ ăn đơn giản kia Tiểu loli cũng có thể có được da dẻ xinh đẹp như vậy, nên cho là trời sinh quyến rũ.
|
Chương 16: Vai trò Ấn xuống chiếc đồng hồ báo thức đang kêu thê thảm ở đầu giường, Giang Hoài Sương bắt đầu hoài niệm thời gian cuối tuần từng trải qua trước đây của mình. Tuy nói vẫn còn buồn ngủ nhưng ánh mắt mong đợi của tiểu loli cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu, vì vậy vốn buồn ngủ liền biến mất không còn một mống. Giang Hoài Sương ôm chăn mỏng mơ hồ trên giường lăn mấy vòng mới vừa lòng, không cam tâm tình nguyện bò dậy hướng đến nhà tắm. Tắm rửa qua loa, so với thời gian dự định thì chậm hơn một chút, cũng gần sắp tới hơn mười giờ. Bất đắc dĩ nhìn đồng hồ một chút cũng không biết đứa bé kia đã dậy chưa, Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn bôi một lớp chống nắng mỏng lên người, chọn cái dây lưng màu trắng lam đeo một bên thắt lưng của quần vải phối hợp với áo cộc tay bằng lụa mỏng, quần áo nhã nhặn, thanh nhu chống nắng (quần áo màu sáng đỡ hấp thụ ánh nắng chống nóng). Giang Hoài Sương mới vừa thu dọn ổn thỏa từ phòng ngủ đi ra liền nhìn bên cạnh thấy cánh cửa phòng ngủ kia đã mở ra, trong không khí có hương vị đồ ăn nhàn nhạt. Hướng về nhà bếp nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong cháo cùng mấy đĩa bánh ngọt, xem ra tựa hồ đã không còn nóng. "Sớm. . ." Nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Sương mở cửa đi ra, Hứa Đan Lạc liền đi ra ngoài thư phòng đọc sách. Còn tưởng rằng chị ấy quên ngày hôm nay hẹn đi ra ngoài cùng nhau. "Sớm." Giang Hoài Sương xoay người, đột nhiên cảm giác có chút quái quái. Sau khi trải qua sự tình đêm qua tựa hồ giữa hai người có một chút thay đổi, ít đi gì đó, lại nhiều thêm gì đó. Trước mắt đứa bé này đã không bị mình bài xích đến bên ngoài ngàn dặm mà chính mình nhưng có chút không quen đối xử gần gũi mà săn sóc như vậy. Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, có điều là bởi vì sự thất thố đêm qua. Tựa hồ một cách tự nhiên mà đem tất cả giải thích, tiện đà liền cảm thấy ấm áp ở người này nên nói ra tất cả oan ức cùng bi thương của chính mình. Chờ khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm, thực sự là một điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ. "Bữa sáng dường như đã nguội, em đi hâm nóng đây." Hứa Đan Lạc nói xong liền hướng về bàn ăn đi tới. Giang Hoài Sương ý thức được phản ứng lúc nãy của mình dường như quá mức cứng ngắc, chỉ là trong khoảng thời gian xảy ra sự chuyển biến tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lấy lại bình tĩnh, đem những ý nghĩ cùng lo lắng ngổn ngang kia ném ra khỏi đầu, có thể thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất. "Em ăn rồi sao?" Giang Hoài Sương theo bước vào nhà bếp, nhìn sơ qua phát hiện đồ ăn tựa hồ không có dấu vết bị động qua, hẳn là lại ăn khối bánh mì coi như bữa sáng chắc. "Không có. Muốn chờ chị ăn chung." Hứa Đan Lạc đem một cái đĩa bánh bao bỏ vào trong lò vi sóng. "Cũng không biết chị thích ăn cái gì, vì lẽ đó nên tùy ý kêu vài món điểm tâm, nếu như chị không thích..." Kỳ thực mấy thứ điểm tâm này xem ra cũng không quá phức tạp, nếu như chị ấy yêu thích mình ngược lại có thể thử làm một lần, dù sao cũng đến tháng chín mới khai giảng. Mình ở đây ăn không ở không cũng có thể làm vài việc. "Không có, rất tốt." Giang Hoài Sương lên tiếng cắt ngang, đột nhiên cảm thấy rất có tội lỗi. Chính mình đây là nuôi dưỡng đứa trẻ, không ngờ ngược lại được đứa trẻ chăm sóc. "Vậy chị bình thường bữa sáng ăn gì?" Hứa Đan Lạc cảm thấy lúc nãy lời nói của Giang Hoài Sương rất có tính qua loa, liền hỏi tiếp. ". . ." Giang Hoài Sương do dự, nếu như mở miệng nói là mỗi ngày do ngủ nhiều nên đã bỏ bữa sáng rất nhiều năm qua, có thể hay không nói dối tiểu loli. "Tùy ý, chị không phải quá kiêng ăn." Vì để tạo ra một tấm gương tốt ở trong lòng tiểu loli, Giang Hoài Sương che giấu lương tâm nói chuyện. Nếu đổi thành người khác hoặc là Hứa Đan Lạc lúc trước hỏi, có lẽ là mình cũng không cần suy tính nhiều như vậy. Chỉ là trải qua tối hôm qua, có chút trách nhiệm liền như thế cam tâm tình nguyện ôm việc này vào người. Duy trì hình tượng người giám hộ, tạo nên tấm gương tốt, bù đắp tuổi ấu thơ tội nghiệp, nuôi dưỡng đứa trẻ khỏe mạnh trưởng thành. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy đường tương lai gian khổ lại dài lâu. Thức ăn bữa sáng đang hâm nóng, Giang Hoài Sương đánh giá quần áo đã chỉnh tề của Tiểu loli trước mắt, phỏng chừng đứa nhỏ này phải dậy sớm hơn rất nhiều so với mình để chuẩn bị. Chỉ là mặc bộ đồ này cũng lại là bộ quần áo lần đầu gặp gỡ, quần vải màu đen, hút nhiệt a. Cô bé không nóng sao. "Gần trưa rồi, ánh mặt trời rất dữ dội, quần áo màu đen dễ hút nhiệt, em có muốn đổi cái khác nhạt màu hay không?" Giang Hoài Sương khó thấy nỗ lực biểu lộ ra từ mẫu giống như hào quang. Hứa Đan Lạc ngừng đũa: "Cái kia giặt sạch còn chưa khô". Quýnh ≧°◡°≦ . . Giang Hoài Sương thừa nhận chính mình sai rồi, xem ra không có cố gắng hiểu rõ tình huống của nhau thì quan tâm nhiều hơn đều có chút dư thừa. Như vậy cũng chỉ có hai bộ y phục thôi sao, Giang Hoài Sương bắt đầu oán giận chính mẹ mình thất trách. Sau khi ăn xong Giang Hoài Sương đem kem chống nắng của mình đưa cho Hứa Đan Lạc cẩn thận bôi lên người, lúc này mới yên lòng ra ngoài. Bất tri bất giác Giang Hoài Sương đã chậm rãi trở thành người giám hộ tiểu loli này. Biết đâu chính mình cũng có thể trở thành một người mẹ tốt? Vừa ra đến trước cửa Giang Hoài Sương cõi lòng đầy mơ ước lóe lên cái ý niệm này. Chỉ tiếc mộng ảo như vậy lại là ý nghĩ không thiết thực, không qua mấy tiếng thì sẽ bị triệt để tan vỡ. Tiểu loli vóc dáng rất khá, trên căn bản mặc lên y phục hợp ý đều ra dáng. Chỉ là tựa hồ vẫn hơi gầy chút, đều chỉ có thể chọn size nhỏ nhất. Giang Hoài Sương bắt đầu nghĩ nên như thế nào dưỡng đứa nhỏ này mập một chút, lứa tuổi của đứa nhỏ này khỏe mạnh trưởng thành mới là tốt nhất. Hứa Đan Lạc thuận theo thử bộ quần áo mà Giang Hoài Sương vừa ý chọn, rất nhanh liền phát hiện Giang Hoài Sương ở vài phương diện khác rất tốt. Chọn ra quần áo mặc thử đại khái đều là kiểu dáng đơn giản, hoa văn thanh lịch, màu sắc hơi nhạt. Liên tưởng đến phòng ngủ cho khách ở trong nhà có màu hồng phấn cùng với bố cục so với gian phòng khác hoàn toàn không giống nhau, Tiểu loli tâm lại là chìm xuống. Giang Hoài Sương ban đầu là thất vọng nên trong lòng Hứa Đan Lạc không phai mờ đi ký ức. Mình nhất định phải nỗ lực làm càng tốt hơn, mới có thể đem cái chán nản ban đầu đối với mình biến mất đi, để người đó giữ mình ở bên người lâu hơn một chút. Giang Hoài Sương cũng không biết Tiểu loli chỉ là thử quần áo thôi cũng liền có thể nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, mình hiện tại đang bận tính toán ngoại trừ quần áo còn có những thứ nào cần đi mua. Những chuyện này ban đầu giao cho Tề Tử Vũ đi làm là được, chỉ là không biết tại sao mình bắt đầu có chút sẵn lòng tự chọn lấy những trang phục thật xinh đẹp cho đứa bé này. Dù cho là đi tìm tốn không ít thời gian nhưng cũng rất là đáng giá. Hai người tựa hồ cũng bắt đầu trở nên quan tâm lẫn nhau, đương nhiên nếu như không có người bên ngoài đến quấy rầy. "Có phải mua quá nhiều rồi không?" Hứa Đan Lạc không ngờ tới Giang Hoài Sương đem mười mấy bộ quần áo vừa nãy mình thử đều mua lại, còn tiện tay lấy vài bộ cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Trong lúc mình thử quần áo hiển nhiên thấy được giá tiền trên nhãn hiệu kia, một đống quần áo này toàn mua hết bỗng chốc gần mấy vạn. Chỉ là Giang Hoài Sương cảm thấy lúc nãy Hứa Đan Lạc thử quần áo đều rất đẹp, có vài cái nhiều màu sắc khác nhau liền đặc biệt mua mấy cái. Mùa hè quần áo cần được thay đổi, đúng lý muốn chuẩn bị nhiều hơn. Nhìn cô gái bán hàng bên cạnh đang gói lại túi đồ, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy thật tốt nói ra lời có chút thỏa mãn: "Nếu không chúng ta trước tiên đem đồ lên xe, lại đi nơi khác xem tiếp?" Tuy rằng tiền không là vấn đề nhưng là đồ vật mua nhiều vậy hay là muốn chính mình xách theo. Hứa Đan Lạc tất nhiên là không có thắc mắc liền đưa hai tay ra để xách hai cái túi khá là nặng một chút, xem ra không để cho Giang Hoài Sương cầm cái nào. Ngược đãi trẻ em. Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc xách mấy túi nặng nề trong tay, phản ứng đầu tiên chính là mình thật giống đang lợi dụng lao động trẻ em, phản ứng thứ hai tất nhiên là đứa nhỏ này quá hiểu chuyện so với độ tuổi của tiểu loli . Kỳ thực chính mình vẫn tương đối yêu thích loại tư duy đơn giản, cá tính đơn thuần, sẽ ỷ lại trên người mình, muốn ăn kẹo như những đứa bé nhỏ tuổi. Cầm lấy chiếc túi bên tay trái của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương thở dài đi ra ngoài. Đều là nữ nhân, mình cũng sẽ không bỏ mặc Hứa Đan Lạc như vậy. Có vài thứ xảy ra, đối với một người là trách nhiệm, nếu là cả hai cùng nhau chia sẻ thì không phải sự việc quá mức trầm trọng. Chỉ là Giang Hoài Sương lúc này vẫn còn không biết chính là trong tương lai hai người muốn cùng chia sẻ ước chừng có thể là nhiều hơn hai cái túi hơi nặng mà thôi. Mua xong quần áo liền đi xem những cuốn sách chăm sóc da, khăn mặt cùng bàn chải đánh răng các loại cũng cần mua một ít. Dường như hiện tại tiểu loli đều dùng đồ dùng ban đầu có được từ khi năm tuổi. Giang Hoài Sương nhấc theo túi đi tới bãi đậu xe dưới hầm trong lối đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ ngày hôm nay còn muốn mua những thứ gì. Đúng rồi, không thể quên đi mua áo ngủ. Nghĩ đến trước một ngày buổi tối xảy ra sự tình kia, bởi vì dáng dấp ngượng ngùng của thỏ con nhỏ (ngực) kia của Tiểu loli không biết làm sao, Giang Hoài Sương trong lòng liền mềm nhũn muốn bật cười. Ừ, còn phải đi mua nội y, nhớ lại vậy có chút lúng túng lại là một màn cực kỳ khôi hài. Giang Hoài Sương đột nhiên xoay người, đối mặt với Tiểu loli lẳng lặng theo phía sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Đúng rồi, em là A hay là B?" "Hả?" Hứa Đan Lạc chính là đang suy nghĩ làm sao trở thành một tiểu hài tử mà Giang Hoài Sương vui mừng muốn có, không ngờ tới Giang Hoài Sương đột nhiên xoay người hỏi, nhất thời càng đoán không được Giang Hoài Sương đang hỏi vấn đề gì. Giang Hoài Sương ánh mắt nhìn xuống theo hài tử sáng sủa, giải thích vấn đề bản chất của việc đó, khuôn mặt nhỏ thoáng tụ một màn đỏ ửng, may là lúc này trong lối đi không có người bên ngoài đi qua, không phải vậy Tiểu loli sợ là thật muốn tìm cái động chui vào cũng không tiếp tục muốn đi ra. "A. . ." Rầm rì rầm rì nhỏ giọng nói ra đáp án, Hứa Đan Lạc bước nhanh lướt qua Giang Hoài Sương đi tới phía trước, sợ hơi dừng lại liền lại nghe được cái câu hỏi ghê gớm. A a, vậy thì đi đến tiệm trước đây mẹ mang mình tới đi, vậy thật giống với kiểu dáng của một thiếu nữ hay có, tốt lắm. Giang Hoài Sương đúng là nghiêm túc muốn chọn cửa hàng mang Hứa Đan Lạc đi chọn nội y, chỉ là đứa nhỏ này cũng không tránh khỏi quá thẹn thùng, mình chỉ là hỏi size (ngực) nhỏ bé, thuận tiện quyết định đi đến cửa hàng nào mà thôi. Không cần liền bên tai đều đỏ lên vậy, Giang Hoài Sương có chút buồn cười theo sát ở phía sau Hứa Đan Lạc, thú vị quan sát Tiểu loli lỗ tai trở nên đỏ ửng. Tự cho là mình với vai trò người giám hộ của Tiểu loli, Giang Hoài Sương không chút kiêng dè nào hỏi thẳng vấn đề, tự cho là đang cố gắng làm cho đứa nhỏ vui vẻ, Tiểu loli mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn đưa ra câu trả lời. Chẳng qua là tự nhiên nhưng là chuyện mục đích rõ ràng. "Hoài Sương?" Ngay lúc Giang Hoài Sương mới vừa đem những túi đồ xếp gọn ở phía sau xe, chuẩn bị kỹ càng tốt, thở một hơi, lại nghe đến phía sau một tiếng khẽ gọi. Mí mắt nhắm thật chặt, Giang Hoài Sương có chút bị làm phiền xoay người, cho người đến một nụ cười xã giao. (~_^)
|
Chương 17: Xưng hô "Đúng là em nha, thật không thể tin được trời nóng như vậy em lại chạy đến đây đi dạo phố." Cách mấy chiếc xe ở phía sau trong nơi đậu xe, một chiếc xe Land Rover cửa đã mở ra, lúc này chỉ để lộ nửa cái đầu ra ngoài cửa xe cho thấy mình không nhận lầm người, liền thật cao hứng chạy xuống xe, vài bước đi tới trước mặt Giang Hoài Sương. "Ừm." Giang Hoài Sương không tình nguyện đáp một tiếng. Việc thấy Tề Ngạn cũng tới nơi này cũng đủ để cho mình thấy đau đầu. Thân phận của người đến rất phức tạp, nói chính xác người này hiện tại là cố vấn pháp luật của công ty mình. Đồng thời là thân anh trai của đương nhiệm thư ký của mình nhưng càng quan trọng hơn hắn chính là mối tình đầu của bạn gái đầu tiên của mình. Xét thấy có trên ba tầng thân phận, Giang Hoài Sương đối với người này từ trước đến giờ là vừa thương vừa hận. Người đến cũng không để ý đến Giang Hoài Sương đang tỏ ra bộ mặt với thái độ không thân mật, ánh mắt nhanh chóng bị Tiểu loli đi bên cạnh hấp dẫn. "Đây chính là đứa trẻ mà Tiểu Vũ nói đến? Thật đáng yêu a... Đến, gọi anh đi, cho em ăn kẹo nha". Vừa nói, từ trong túi tiền móc ra hai khối nhỏ bọc sô cô la đưa đến trước mắt Tiểu loli lắc lắc, rất giống như đang dụ dỗ người bạn nhỏ thử món mới lạ. "Hừ." Giang Hoài Sương rầm rì một hồi, hướng người tự tới làm quen này. Hứa Đan Lạc đánh giá nam tử xa lạ trước mắt, áo sơmi quần tây, dáng dấp tao nhã lịch sự, xem ra cũng không giống như người xấu. Chỉ là Giang Hoài Sương bày tỏ biểu tình lãnh đạm, tỏ rõ là không muốn nói với người này. Chính mình muốn làm đứa trẻ ngoan trong mắt Giang Hoài Sương, đương nhiên sẽ không vì hai khối kẹo sô cô la liền quy hàng kẻ địch. Tiểu loli có nhãn lực tốt hướng ánh mắt về phía Giang Hoài Sương sau đó hơi lui lại, kéo ra khoảng cách cùng món kẹo ngon kia. Do Hứa Đan Lạc lúc này lén lút ỷ lại, Giang Hoài Sương trong lòng ấm áp. Ở công ty Tề Ngạn rất được hoan nghênh cũng có một ngày bị cự tuyệt mà còn là ở trước mặt mình, thực sự là một điều để cho lòng người được vui sướng. "Đây là cố vấn pháp luật của công ty chúng ta, Tề Ngạn. Chú ấy là anh họ chị, em gọi chú Tề là được rồi." Đưa tay sờ sờ đầu Hứa Đan Lạc, dẫn cô bé hướng về trước, Giang Hoài Sương tốt bụng giới thiệu ngắn gọn. Uy phong này bị giảm như vậy là được rồi, mặt mũi gì cũng nên giữ cho Tề Ngạn. "Chào chú Tề." Không hề ý kiến, ngoan ngoãn mở miệng gọi người, chỉ cần là ý của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc hiện tại đều sẽ cố gắng làm. Giang Hoài Sương không khách khí tiện tay lấy đi sô cô la trong tay Tề Ngạn, người đã gọi, kẹo đương nhiên là phải lấy. "Mùa hè đừng mua sô cô la, rất dễ bị chảy." Giang Hoài Sương có chút bất mãn nặn nặn kẹo sô cô la có chút mềm nhuyễn, bỏ vào trong tay Hứa Đan Lạc: "Trở về bỏ vào tủ lạnh rồi hẵng ăn." Tiểu loli cẩn thận cất kẹo, gật đầu, mở miệng lần nữa: "Cảm ơn chú Tề." Có lúc lễ phép cũng chưa chắc là một thói quen tốt. Ngay sau đó hai người thấy rõ nụ cười trên mặt Tề Ngạn cứng đờ, bề ngoài tao nhã lịch thiệp đều bị vỡ vụn. "Chú? Anh chỗ nào giống như chú? ? Anh năm nay còn chưa tới ba mươi a... Hoài Sương em tại sao có thể như thế nói xấu anh? Còn dạy hư đứa trẻ đáng yêu như vậy." "..." Hứa Đan Lạc nhìn Tề Ngạn trước mắt bắt đầu tỏ vẻ oán hận, rùng mình một cái, liền lui về lại bên người Giang Hoài Sương. Cái gọi là cảm giác an toàn chính là đứng bên cạnh chị ấy, kéo tay Giang Hoài Sương, không có bị bỏ lại thật tốt. Giang Hoài Sương lúc này cũng là mặt đen lại, người này cũng thật là như mọi khi. Bất kể lúc nào anh ta cũng không phân biệt trường hợp mà động kinh chọc ghẹo tâm trạng tốt của người khác, anh rõ ràng không còn mấy tháng liền sẽ 30 tuổi. Cho nên hiện tại bộ tư pháp quy định công ty chỉ cần đưa văn kiện tới kí là tốt rồi, không phải vấn đề nghiêm trọng thì khước từ gặp mặt chính là vì nguyên nhân này. Người này... "Anh thật sự không phải người xấu..." Tề Ngạn ai oán mở miệng, thấy Tiểu loli không những không đổi giọng, còn hướng về bên người Giang Hoài Sương nhích lại gần, cảm giác khó khăn hết sức. Nghĩ đến mình năm đó cũng là bạch mã vương tử trong lòng chúng nữ sinh trong trường a, cho dù hiện tại kết hôn sinh con gái nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ yêu thích thân thiết, làm sao hôm nay vẻ đẹp sáng láng lại bị đả kích. Tề Ngạn đang suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với Tiểu loli ở trước mặt người kia, đột nhiên phát hiện băng sơn nữ vương trong tay dắt theo Tiểu loli, đồng thời không có bỏ ra. Cong (không thẳng)? Tề ngạn nỗ lực lắc lắc đầu, chính mình thực sự là càng ngày càng không thuần khiết. "Được rồi, bắt chuyện giao tiếp xong, không có chuyện gì chúng ta có nhiều việc bận phải đi." Giang Hoài Sương thấy Tề Ngạn ngừng bước, mặt lạnh kéo tay nhỏ của Hứa Đan Lạc làm như muốn đi. "Tề Ngạn?" Thanh âm quen thuộc từ hành lang truyền đến, người chuẩn bị rời đi, người chuẩn bị lôi đi, dự định nói chuyện một chút đều ngừng lại. Xem ra chỗ đỗ xe cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, sau khi nhìn thấy rõ người đang tới, Giang Hoài Sương cực kỳ tin chắc. Tề Ngạn thấy Giang Hoài Sương hơi thay đổi sắc mặt, e sợ cho rằng sẽ suy đoán không tốt (nghĩ hắn ngoại tình), quay đầu lại thấy tiếng truyền tới trong tai chính là sư tử Hà Đông nhà mình. Vội vàng sắp xếp ngôn ngữ, bày ra một bộ mặt nghiêm túc: " Thang tiểu thư đến rất đúng lúc, vị này chính là Giang tổng của công ty chúng tôi." Tiện đà quay đầu hướng về Giang Hoài Sương mở miệng nói: "Giang tổng, vị này chính là Thang tiểu thư, phó giám đốc bộ phận quản lý của tạp chí 'Thương Mạc chi Diệp', anh là tiện đường lại đây đưa đồ cho cô ấy. Đưa xong hợp đồng anh sẽ về nhà, Du Du còn đang đợi ở nhà..." "Ừm." Giang Hoài Sương nhàn nhạt gật gật đầu, đương nhiên là biết được nguyên nhân Tề Ngạn vội vã giới thiệu và giải thích. Vợ của Tề Ngạn, trước khi kết hôn là một người dịu dàng, từ sau khi sinh con gái, tính cách có nhiều thay đổi trở thành một con sư tử Hà Đông danh xứng với thực. Mình cùng Tề gia quan hệ thân thiết, những việc cá nhân khó nói dường như đều biết rõ, e rằng Tề Ngạn khó có được mấy ngày tốt lành. Lúc này Du Du cũng đem ra nói, đúng là rõ ràng hi vọng mình có thể nể mặt tha cho anh ta một lần. "Hoài Sương, anh ta không phải anh trai của thư ký Tề sao?" Vốn Thang Biên Tâm chỉ nhìn thấy Tề Ngạn đứng một mình, đến gần mới biết còn có hai người nữa lúc nãy bị xe che khuất. Chỉ là còn chưa chờ mình mở miệng Tề Ngạn đã vội vàng giới thiệu, khiến cho chính mình có chút khó hiểu làm sao. "Ừm. Không cần để ý đến anh ta, chị hôm nay vẫn còn tăng ca?" Lúc trước để quên đồ ở chỗ Thang Biên Tâm nên gọi Tề Tử Vũ đi qua lấy. Vì lẽ đó Thang Biên Tâm cho rằng chuyện mình cùng Tề Ngạn biết nhau cũng không lạ, dù sao mình cùng Tề gia giao hảo, người quen đều biết chuyện này. "Hết cách rồi, còn có mấy bản hợp đồng cần xử lý một chút, phỏng chừng ngày nghỉ cũng phải dẹp đi. Cũng tốt, hôm nay em không qua bên chỗ chị." Thang Biên Tâm thoáng một chút oán trách, tiện đà liền quan sát cô bé bên cạnh, thấy hứng thú. "Em chính là Hứa Đan Lạc? Mới vừa về nước có quen không?" Tuy rằng vẫn chưa gặp qua Hứa Đan Lạc nhưng có nghe Giang Hoài Sương nói qua việc phải nhận nuôi một đứa bé tăng thêm mười tuổi so với ban đầu. Lúc này thấy hai người vui vẻ đứng chung một chỗ, Thang Biên Tâm tự nhiên là muốn quan tâm một chút. "Hai người quen biết nhau?" Tề ngạn xem như là hiểu ra sự việc. "Anh nói thử xem?" Giang Hoài Sương có chút buồn cười liếc anh ta một cái. Tề Ngạn cũng không phải ngu ngốc, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của công ty chính là muốn hợp tác cùng 'Thương Mạc Chi Diệp', hai người có thái độ hơi khả nghi. Chính mình lúc nãy tốn sức giải thích chi a, không công lại khiến người ta chê cười. Nhìn người này mặc y phục màu đen, tóc quăn dài qua eo, Thang Biên Tâm giỏi giang xinh đẹp, không khỏi thầm than: "Hiện tại Bạch Thái (cải trắng) tốt đều bị Heo ăn" ( đang ám chỉ 2 người kia sẽ hợp tác làm việc) Bên cạnh Bạch Thái (cải trắng) cùng Heo lo trò chuyện không để ý đến nam nhân kia mặt đen lại, đã ai oán tới cực điểm. "Tiểu Lạc, chào chị Thang đi." Giang Hoài Sương vỗ vỗ đầu Tiểu loli, đứa nhỏ này vẫn còn xấu hổ dán người, hi vọng chờ sau khi đi học thì có thể trở nên hoạt bát hơn một chút mới tốt. "Chào chị Thang" "Tại sao? Đến cô ấy liền biến thành chị..." Tề Ngạn không nhẫn nại được chen vào. "Hoài Sương, em nhất bên trọng nhất bên khinh." Nhớ năm đó anh đối với em tốt như vậy nhưng em hiện tại lại dùng đứa trẻ này để tổn thương tâm hồn yếu đuối của anh. Nếu nhìn vẻ mặt Tề Ngạn lúc này không thể nghi ngờ chính là đang viết hàng chữ này. Giang Hoài Sương 24, Hứa Đan Lạc 15, Tề Ngạn 30, Thang Biên Tâm 27... Giang Hoài Sương không muốn giải thích vấn đề này, liền không nhìn: "Mọi người đều bận, vậy chúng ta đi trước." Nghe được 'Chúng ta' Hứa Đan Lạc đột nhiên rất cao hứng, tiếp đó lại cảm giác mình có phải là có chút quá dễ dàng thỏa mãn. Có điều, vẫn cứ rất cao hứng. "Tiểu muội muội, bình thường em gọi em ấy như thế nào?" Tề Ngạn chỉ chỉ Giang Hoài Sương, chưa từ bỏ ý định. Coi như Giang Hoài Sương là học muội của mình, đầu tiên là cho mình ăn quả đắng vẫn phải chịu đựng đến bây giờ. Từ cướp đi bạn gái của mình, đến cướp đi em gái của mình để làm thư ký, lại tới sắp xếp mình đem mình là đích tử của Tề gia đến làm việc cho cô. Từ trên người đến tinh thần đều phải chịu vô số lần thiệt thòi, bị chèn ép đến đường cùng. Tề Ngạn nhìn thấy khả năng làm một tia phản kích, không để ý đến nữ vương ánh mắt cực lạnh như băng, xem thường cái chết tiếp tục nói thêm một câu: "Em gọi em ấy là chị hay gọi em ấy là mẹ?" Chỉ cần hòa nhau một ván có chết cũng đáng. Lúc này, Tề Ngạn suy nghĩ rõ ràng chính là hy sinh vì nghĩa. Phản ứng đầu tiên của Hứa Đan Lạc chính là nhìn về phía Giang Hoài Sương. Lúc này Giang Hoài Sương bị Tề Ngạn phân tích vấn đề này thành một sự lựa chọn làm cho mình giật mình. Lúc trước nhận nuôi, nghĩ tiểu bảo bối chỉ mới năm tuổi đương nhiên là muốn dạy cô bé gọi mình mẹ. Nhưng là mười lăm tuổi... Coi như Tiểu loli muốn xưng hô, mình cũng phải chịu mới được a. Nếu được lựa chọn, đương nhiên là để đứa bé này gọi chị tốt hơn... Nhưng hiện tại chính mình vẫn xác định là trưởng bối của Tiểu loli. Hơn nữa kêu chị, chẳng phải là hợp ý cái tên này, chính mình cũng không thể để tên này đắc ý. Tựa hồ bất kể chọn như thế nào cũng giống như mình chịu thiệt. Thực chất thì Giang Hoài Sương cũng không ngại Hứa Đan Lạc gọi mình là gì, chỉ cần mình cố gắng làm tốt bổn phận cùng sống tốt là được. Thế nhưng vấn đề này bị người như vậy trắng trợn nói ra đúng là có chút làm cho mình khó có thể đáp lại. Huống chi người này còn là Tề Ngạn, duy nhất lần này làm cho mình dấy lên ý chí chiến đấu người khác. Thấy Giang Hoài Sương không có phản ứng, Hứa Đan Lạc có chút bận tâm chăm chú lắc lắc lôi kéo tay. Đồng thời cũng đang suy đoán Giang Hoài Sương muốn mình gọi chị ấy là gì. Mặc kệ là xưng hô cái gì, chí ít Giang Hoài Sương lên tiếng chính là thừa nhận mình là người nhà của chị ấy. Tiểu loli suy nghĩ rất đơn thuần, có chút cảm kích Tề Ngạn đã bị đóng băng bên cạnh.(*O*)
|
Chương 18: Tâm ý Giang Hoài Sương lúc này trong lòng cực kỳ bực bội, cả hai biện pháp đều không có cái nào song toàn. Nét mặt có chút khó khăn tất nhiên là không thoát khỏi mắt của Tề Ngạn, mắt thấy cuộc đời nhiều năm bị ức hiếp có thể có được đột phá mới, Tề Ngạn bắt đầu có chút không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nhìn về hướng Hứa Đan Lạc ánh mắt cũng đang rất tha thiết. Lúc này Thang Biên Tâm cảm thấy bầu không khí trở nên hơi căng thẳng nhưng do là người ngoài cuộc nên cũng không nói gì. Nếu mình không biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Tề Ngạn như vậy e rằng chỉ có thể cho hắn là người xấu giữa đường bắt nạt thiếu nữ nhà người ta, làm gì còn có một chút dáng vẻ của một đại luật sư. Cảm thấy lòng bàn tay siết lại tăng thêm chút, Giang Hoài Sương hơi cúi đầu, đối diện ánh mắt có chút lo lắng của Tiểu loli, đột nhiên trong đầu có chút tự trách cứ mình, chính mình như vậy chẳng phải là nổi cáu với hắn nhưng lại lạnh nhạt thờ ơ với đứa bé này. May mà bản thân mình còn đang suy nghĩ làm một người giám hộ tốt như thế nào, lúc này đúng là ấu trĩ nổi lên. Cũng chỉ có cái tên Tề Ngạn này mới có thể gây kích động tâm trạng của mình đến mức không còn lý trí như vậy. Trong lòng Giang Hoài Sương có dự định trừng trị Tề Ngạn tàn nhẫn một chút. "Em đói..." Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng kéo tay Giang Hoài Sương một chút, tuy đã mở lời nhưng lại là một câu hoàn toàn không liên quan đến chủ đề lúc nãy. Biểu hiện tức giận của Giang Hoài Sương quá rõ ràng, là đang kiềm chế lửa giận, cũng không phải chỉ có một mình Tề Ngạn đoán không được tâm ý của Giang Hoài Sương. Hứa Đan Lạc sợ rằng lời nói tiếp theo của Giang Hoài Sương là sẽ nói ra cái gì chối bỏ quan hệ của cả hai nên muốn thành người đầu tiên kết thúc cuộc gặp mặt ngẫu nhiên với người kia. Có chút kinh ngạc liếc nhìn Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương đem những lời muốn nói lại nuốt xuống. "Vậy chúng ta đi tiệm bánh mì mà chị nói tới tối hôm qua? Hôm nay là cuối tuần phỏng chừng sẽ ra lò bánh ngọt mới ." Sờ sờ đầu Tiểu loli, Giang Hoài Sương hướng về Thang Biên Tâm gật gật đầu, liền lôi kéo Tiểu loli tiến vào xe đóng cửa, khởi động xe rời đi. Tề Ngạn cảm giác mình hoàn toàn như là bia đỡ đạn rớt lại phía sau. Bất luận là Giang Hoài Sương đột nhiên tức giận bạo phát hay là Tiểu loli cố ý chuyển đề tài, hành động đó coi hắn là người qua đường đều làm mình bất ngờ. Rõ ràng chỉ là một đùa giỡn nho nhỏ vô hại, lúc này xem ra đúng là làm nên một chút thứ không tầm thường. Luật sư Tề Ngạn nhíu mày lại nhanh chóng nhìn chiếc xe rời đi, đột nhiên cảm giác có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được . "Tề Ngạn hợp đồng đâu?" Giống nhau bị bỏ lại, Thang Biên Tâm đương nhiên càng tỉnh táo hơn một chút. Mới vừa vượt qua cục diện quỷ dị, trở lại mục tiêu gặp mặt lần này. Chỉ là trên mặt Thang Biên Tâm bình tĩnh nhưng trong lòng là cảm giác là lạ. Giang Hoài Sương không muốn để cho Tề Ngạn đạt được gian kế mà mượn Tiểu loli làm lối thoát nhanh chóng rời đi là một chuyện dễ hiểu. Chẳng qua là kể từ khi biết Giang mẹ muốn đưa một đứa bé tới, đứa bé này tới đã chiếm đi quá nhiều thời gian của Giang Hoài Sương. Nếu là hài tử năm tuổi, tự nhiên là không có vấn đề gì, bản thân Thang Biên Tâm cũng rất yêu thích trẻ nhỏ. Nhưng là mười lăm tuổi... Thang Biên Tâm không phải không thừa nhận, khi thấy Giang Hoài Sương tự nhiên dắt Tiểu loli xinh đẹp kia thì trong lòng mình ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. "Thang tiểu thư... Thang tiểu thư?" "Cái gì?" Thang Biên Tâm từ tâm tình vướng bận bên trong thoát người ra. "Hợp đồng." Tề Ngạn đem hợp đồng chuẩn bị kỹ đưa tới, xem ra cảm thấy kỳ quái không chỉ là một mình mình a. "Cảm ơn." Thang Biên Tâm cầm hợp đồng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên có chút buồn cười, chính mình hẳn là đố kỵ với đứa trẻ kia sao... Thực sự là, bản thân cũng đều lớn như vậy rồi. Kỳ thực Tề Ngạn cùng Thang Biên Tâm cảm giác cũng không thể xem như là lo sợ không đâu, dù sao Giang Hoài Sương mấy năm qua sống xa cách, đến cả người quen cũng không gần gũi như vậy, mọi người trong mắt đều nhìn thấy được. Lúc nãy thấy Giang Hoài Sương đối với đứa trẻ kia tốt hơn mấy phần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút quái lạ. Chỉ là suy nghĩ kỳ dị như vậy đều sẽ bị nhiều việc vặt dồn ép xuống. Tạm thời bỏ qua chuyện gặp mặt lúc nãy, Giang Hoài Sương lái xe xuyên qua mấy con phố liền đến tiệm bánh mì hôm qua nói ở nhà. Nếu nói là tiệm này, vẫn là do lần trước Tề Tử Vũ đi ngang qua thì phát hiện, mua về văn phòng mời mọi người uống trà trưa xong thì mình mới biết được, cũng không biết có hợp với khẩu vị của đứa nhỏ này hay không nữa. Giang Hoài Sương đậu xe xong quay đầu nhìn về hướng Hứa Đan Lạc ngồi ở ghế cạnh tài xế, lại phát hiện cô bé một mặt ngơ ngác mà nhìn về phía trước, bên trong đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện xe đã dừng lại. "Đến rồi." "Hả?" Hứa Đan Lạc tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện của chính mình. "Chị nói đến nơi rồi." Giang Hoài Sương không thích trạng thái ngẩn ngơ của Tiểu loli, rõ ràng không để ý nghe mình nói chuyện. May nhờ lúc nãy giúp mình giải vây, mình còn cảm thấy cô bé thông minh như vậy. "Ừm." Hứa Đan Lạc cúi đầu, bắt đầu mở đai an toàn. "Làm sao vậy?" Giang Hoài Sương cảm thấy được trạng thái Tiểu loli bất thường. "..." Nói cái gì đây, chẳng lẽ nói mình bởi vì không được chị ấy thừa nhận, bởi vì sợ chị ấy phủ nhận, bởi vì chị ấy chỉ coi mình là một loại gánh nặng trách nhiệm mà không phải người nhà. Vì lẽ đó liền cảm thấy mất mát, cảm thấy đau khổ khó chịu sao. Là chính mình mặt dày muốn ở lại bên cạnh chị ấy, là chính mình đơn phương mong muốn làm người một nhà. Dù cho là chính Giang Hoài Sương nhận nuôi mình, chăm sóc mình, thậm chí đồng ý dẫn mình ra ngoài đi chơi. Nhưng mình đối với chị ấy mà nói cũng chỉ là trách nhiệm, chẳng qua là trách nhiệm... Nhưng cái ôm ấp chủ động đêm qua kia lại ấm áp như vậy. Hứa Đan Lạc trong lòng mâu thuẫn không tên dấy lên, luẩn quẩn đến đau nhức. Giang Hoài Sương nhìn cái đầu cúi xuống, tâm tư không biết bay đến tận ở nơi nào, tay nhỏ của Tiểu loli tìm kiếm hồi lâu còn không tháo được dây an toàn ra, nói chung cũng có thể đoán được cô bé là bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Kỳ thực ở chung nhiều hơn một chút sẽ phát hiện tâm tư của đứa nhỏ này cũng không phức tạp như ban đầu mình đã nghĩ, chỉ là tính hình này không khỏi mất tự nhiên. Liền vốn là chuyện đơn giản, đều là phát triển lẫn lộn lặp đi lặp lại. Thứ cô bé muốn bản thân mình làm sao không biết, chỉ là mình lúc này cũng khó có thể xác định, cái cô bé muốn mình có thể cho hay không. Một gia đình ấm áp sao, thực sự là một ý nghĩ đơn giản nhưng xa xỉ. Đẩy ra tay nhỏ đang vô ý thức ngược đãi đai an toàn, Giang Hoài Sương nhấn một cái, đai an toàn theo tiếng mà mở. "Đang giận chị?" Giang Hoài Sương ở bên cạnh hỏi, vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại trắng nõn kia còn đang bấu ở đai an toàn để cho Hứa Đan Lạc hồi hồn. "Không có." Hứa Đan Lạc rút tay về. Bản thân mình chính là cái gánh nặng, chính là cái trách nhiệm, sẽ không có người nào đối với mình đưa ra bàn tay ấm áp, hết thảy người thân cũng đã rời đi, nguyện vọng của mình chỉ là một hy vọng huyền ảo, xa vời... Hứa Đan Lạc tự tạo một sừng trâu khoan vào lòng mình mà không cách nào tự kiềm chế được. Giang Hoài Sương bất đắc dĩ lườm một cái, mình gần đây thật là càng ngày càng có kiên nhẫn... Hiện tại nên nói cái gì, khó chịu liền đem em vứt nơi này, chị đi trước. Tựa hồ chính mình khi còn bé cũng cáu kỉnh như vậy, ba mẹ cũng sẽ đe dọa bỏ đi. Nghĩ lại lúc nãy trong tay còn nắm bàn tay mềm mại kia, trong lòng lại không đành làm như vậy, đã là một hài tử đáng thương. "Vừa nãy Tề Ngạn nói tới cũng đúng, sau này lúc đưa em đi học chung quy cũng phải có một thân phận mới được. Em xem em cũng thích gọi chị là chị? Hay thích gọi chị là... Mẹ..." Giang Hoài Sương hít sâu một cái, cuối cùng chữ kia tuyệt đối là ở trạng thái nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra. "Mẹ?" Giọng nói nhẹ nhàng non nớt ở bên tai vang lên. "..." Giang Hoài Sương đột nhiên muốn chết. "Nói cũng sẽ không có người tin." Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hoài Sương đã bắt đầu hối hận. Tuy rằng gọi mẹ là sẽ gần gũi chút thế nhưng gọi như thế hai người sẽ luôn cảm thấy không được tự nhiên. "Vậy kêu là chị?" Giang Hoài Sương thuận theo đứa bé. Hứa Đan Lạc không mở miệng nhưng ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi khuôn mặt của Giang Hoài Sương, như thể từ khuôn mặt của Giang Hoài Sương có thể nhìn ra câu nói kia là có mấy phần chân tâm. Giang Hoài Sương tuy vẫn có chút không thể thích ứng Tiểu loli nhìn chằm chằm mà không chớp mắt như vậy nhưng không có như thường ngày quay mặt đi chỗ khác, làm ngơ hoặc là lên tiếng cắt ngang. Đứa nhỏ này trong con ngươi có quá nhiều kỳ vọng cùng không xác định, thứ Hứa Đan Lạc muốn không nhiều, thứ Hứa Đan Lạc muốn rất đơn giản để cho mình không đành lòng ở trong lòng của cô bé gây nên một tia bất an. "Chị..." Hứa Đan Lạc thanh âm bình tĩnh bên trong chen lẫn một chút mừng rỡ, không che giấu được cô bé lúc này tâm trạng chập chùng. "Ngoan." Sờ sờ tóc Tiểu loli nhu thuận, Giang Hoài Sương bắt đầu ý thức được sự tình đã hướng về hi vọng tươi sáng mà phát triển. "Đúng rồi, nếu như gặp lại Tề Ngạn, đừng ở ngay trước mặt người đó gọi chị như vậy..." Giang Hoài Sương nói bổ sung. "Chị không thích chú ấy?" Hứa Đan Lạc thông minh từ trong sừng trâu (trở lại vui vẻ) đi ra. Như vậy dáng vẻ khó chịu trước kia cũng không phải là bởi vì không chấp nhận mình trở thành người nhà sao. "Cũng không thể nói như vậy. Nói chung, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của hắn ta." "Ừm, em biết rồi." Nghĩ rõ ràng đứa nhỏ khôi phục vẻ ngoan ngoãn. "Sau này không nên suy nghĩ nhiều." Giang Hoài Sương dừng lại một chút nói tiếp: "Chị sẽ tận lực lo lắng tốt với em thế nhưng em sau này có chuyện gì cũng phải thẳng thắn nói. Chị không phải một người có kiên nhẫn cao, nếu như em muốn đem tâm tình giấu đi chị sẽ không tốn công đi suy đoán như vậy nữa." Tiểu loli ngoan ngoãn gật đầu. "Được rồi, không phải nói đói bụng sao, xuống xe ăn đồ ăn đi." Giang Hoài Sương thấy thế biểu thị thoả mãn. Hứa Đan Lạc đẩy cửa xe ra trước, do dự một chút mở miệng nói: "Em cũng sẽ tốt với chị, so với chị đối với em còn tốt hơn..." đẩy cửa xe, xuống xe. Giang Hoài Sương... Trầm mặc... Quả nhiên, thẳng thắn cái gì, đúng là rất thẳng thắn a... (O_O)
|