Quan Hệ Nuôi Dưỡng
|
|
Chương 19: Tồn tại Xử lý xong công việc trong tay, đồng hồ treo tường trong văn phòng đã qua mười một giờ hai mươi phút, không còn lại mấy phút liền đã đến lúc nghỉ trưa. Giang Hoài Sương đại khái thu dọn một chút, tan tầm rời đi. Kỳ thực có lúc Giang Hoài Sương sẽ cảm giác mình cũng không phải là một bà chủ có lòng trách nhiệm, đối với tình huống đúng giờ đi làm đều rất ít khi phát sinh. Chỉ cần xử lý tốt công việc trong tay cả người liền sẽ trở nên lười biếng. Trước đây khi Giang Hoài Sương ở một mình, nhiều khi buổi sáng hơn mười giờ đi tới văn phòng xử lý xong công việc trong một ngày, mãi đến tận ba, bốn giờ chiều thì rời đi, hẹn hò hoặc là về nhà. Bữa sáng tất nhiên đã không tồn tại trong rất nhiều năm, phần lớn cơm trưa cũng gọi thức ăn ở ngoài tùy tiện giải quyết. Nếu như có hẹn thì bữa tối ở bên ngoài ăn sẽ phong phú hơn một chút, nếu là không có gì thì tự nhiên lại gọi một bữa thức ăn bên ngoài. Đối với Giang Hoài Sương mà nói, lúc này sản nghiệp Giang gia kiếm được bao nhiêu tiền đã không còn là hứng thú của mình nữa. Sản nghiệp càng lớn càng đại diện cho càng nhiều người sẽ có kế sinh nhai, mang ý nghĩa áp lực càng lớn cùng gánh nặng. Giang Hoài Sương làm việc tốt cũng không có nghĩa là yêu thích nó. Sự việc trên thế giới, trả giá cũng đều là không cam nguyện, thu hoạch cũng thường không mang ý nghĩa vui sướng. Lúc trước nhận nuôi Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương từng có một quãng thời gian rất dài tự mình lâm vào trầm tư. Không có sầu lo về vấn đề tiền tài hoặc về cuộc sống, mặc dù không hề làm gì cũng có thể hưởng thụ nhân sinh. Cha mẹ bởi vì thất vọng mà rất sớm giao ra công ty để đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì tránh né chính mình mà nhiều năm biến mất, còn mình bởi vì không muốn lại trả giá chân tình mà nhiều lần thay đổi bạn gái, cuộc sống của bản thân an nhàn nhưng không có ý nghĩa, không có nửa phần lý do muốn kiên trì hoặc phấn đấu. Tự nhiên bởi vì không có bảo bảo (cục cưng) liền đối với sự phát triển của Giang thị cũng không có cách nào như cha mẹ mà để tâm vào kinh doanh. Cuộc sống không vì bản thân mà sống nên dần dần tựa hồ đã biến thành một loại gánh nặng, có thể là do không có nhiều nguyên do đáng để kỳ vọng. Có thể là mẹ đã đúng... Hứa Đan Lạc đến xác thực là thay đổi một ít chuyện. Nhớ tới trước đây có người từng nói qua, bảy ngày liền có thể dưỡng thành một thói quen. Như vậy Hứa Đan Lạc đã ở lại hơn một tháng đối với mình ảnh hưởng tự nhiên không thể là không có. "Đang nấu canh sao?" Vừa tới nhà Giang Hoài Sương liền nghe thấy một mùi hương vị canh thịt thơm đậm đà. "Ừm, buổi trưa hôm nay là canh sườn đông qua (bí đao) rong biển nha, còn có cà chua trứng, cơm nắm cùng rau trộn dưa chuột." Hứa Đan Lạc từ phòng bếp ló cái đầu ra vội vàng trả lời một câu rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Giang Hoài Sương buông đồ xuống đi theo vào nhà bếp, cái nồi trên bếp đang tỏa ra chút khói bốc lên hơi nóng, trên bàn đã để một dĩa rau trộn dưa chuột cắt thành lát, màu sắc xanh xanh, lúc này rất khó mà có người yêu thích nỗi cái nóng bức mùa hè này. Vậy mà Hứa Đan Lạc đang quấn cái tạp dề nhỏ quanh người, vội vàng nấu sốt cà chua trộn với cơm tẻ, trên trán hơi thấm ra một chút mồ hôi. "Cái kia là muốn khuấy sao..." Giang Hoài Sương chỉ chỉ bát trứng gà đặt bên cạnh mở miệng hỏi. Nhìn đứa bé điệu bộ bận rộn như vậy chính mình đứng ở bên cạnh cái gì cũng không làm, thật sự có chút nhàn hạ. "Em làm là được rồi. Ngày hôm nay làm cơm chậm, có điều rất nhanh sẽ có thể ăn." Hứa Đan Lạc nhanh tay nhanh mắt mà đem bát trứng bưng đến trước người mình che chở, như là sợ bị Giang Hoài Sương cướp đi vậy. "Kỳ thực là chị hôm nay trở về sớm." Hứa Đan Lạc trên tay không ngừng tăng nhanh động tác bởi vì câu nói này của Giang Hoài Sương mà hơi dừng lại, quả thật nếu là đúng giờ tan tầm trở về thì sẽ vừa vặn ăn cơm. "Giúp em nếm thử dưa chuột, xem có muốn thêm chút giấm hay không?" Hứa Đan Lạc đưa cho Giang Hoài Sương một đôi đũa, cắt ngang lời nói của chị ấy, ngày mai xem ra phải làm cơm sớm hơn chút mới được. Nhét miếng dưa chuột đặt ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm, Giang Hoài Sương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc bắt đầu đánh trứng. Tình huống lúc này rốt cuộc là làm thế nào mà phát sinh đây. "Em có thể ở nhà làm đồ ăn hay không?" "Cái này là em làm, nếm thử xem..." "Em hôm nay có làm cơm tối, không biết có hợp khẩu vị của chị không?" "Sáng sớm ngày mai làm sandwich ăn có được hay không, em có mua sữa bò về." "Buổi trưa thật sự không thể trở về dùng cơm sao? Em mới vừa học được cách làm cà ri khoai tây..." Tuy rằng từng nói thích ăn cơm ở nhà nhưng cũng có thể kiếm người giúp việc nấu cơm, thế nhưng đứa nhỏ này muốn đích thân làm cơm cho mình, điểm này có chút chấp nhất khác thường. Bởi vì lý do là nghỉ hè nên Giang Hoài Sương cũng chỉ cho là tiểu hài tử nhất thời tâm huyết dâng trào liền cho phép. Mà chính mình lúc vừa bắt đầu không đành lòng từ chối, đến lúc sau từ từ mà trở thành thói quen, cho tới bây giờ là tự động tự giác. Tiểu loli từ chỉ có thể làm cơm chiên trứng cùng canh rau xanh, đến giờ đã có thể càng ngày càng làm được những món ăn phức tạp, chỉ dùng thời gian hơn một tháng để học và phát huy. Có phải là nên khen đứa nhỏ này rất có thiên phú nấu ăn không đây? Nếu như muốn khích lệ, có phải là cũng nên khen cô bé rất có thiên phú sắp xếp việc nhà cửa. Trên thực tế Giang Hoài Sương cảm thấy kiếm người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cũng gần như không còn giá trị tồn tại. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mình tựa hồ đã bắt đầu càng ngày càng bao dung đứa bé này, thậm chí vì vậy mà thay đổi quy luật khó thở kia. Mỗi ngày buổi sáng tám giờ rời giường, bởi vì tám giờ rưỡi thì có bữa ăn sáng. Buổi trưa phải quay về một chuyến ăn cơm xong, sau khi ngủ trưa lại đi làm, buổi tối trở về ăn cơm tối. Đột nhiên quy luật sinh hoạt thay đổi làm Giang Hoài Sương từng có mấy ngày chưa kịp thích ứng nhưng rồi lại không có cách nào quên được ánh mắt thất vọng của Tiểu loli cùng một bàn cơm nước nhọc nhằn khổ sở được làm ra. Vì vậy mấy ngày sau tiếp tục kiên trì, thói quen cuộc sống tốt liền như thế hoàn toàn được nuôi thành. Khổ cực như vậy chỉ là vì muốn được chính mình thừa nhận sao. Giang Hoài Sương đăm chiêu mà bắt đầu nhìn về hướng Hứa Đan Lạc đang đổ dầu trong nồi. Mặc dù là hết sức lấy lòng thế nhưng không để cho mình cảm thấy có một chút nào đáng ghét. Chỉ là bởi vì là một đứa bé tâm tư đơn thuần, bởi vì đơn giản mà thuần túy, vì lẽ đó mà không bị tiềm thức của mình bài xích sao. Thật vất vả làm tốt món chính cho cơm trưa, Hứa Đan Lạc lau mồ hôi một chút, quay đầu lại nhưng nhìn thấy Giang Hoài Sương cau nửa mày với cái đĩa rau trộn dưa chuột trước mặt. "Ăn không ngon sao? Bị nhạt hay còn chưa đủ chua?" Đã quên mất mình nên nếm thử một chút trước. "Rất ngon." Giang Hoài Sương nhìn sắc mặt có chút sốt sắng của cô bé, giãn lông mày ra cười một tiếng. Lại là một đứa bé rất hiểu chuyện. Có đứa bé, có chút gởi gắm, vì vậy chính mình bắt đầu đã mơ hồ momg chờ tương lai, tựa hồ lại nhìn thấy đường đi mới. Nhìn cô bea chậm rãi lớn lên, từng chút từng chút rút đi tính trẻ con cùng ngây ngô lúc này, cho đến khi trở thành mẹ, trở thành người có bộ dạng có thể tiếp quản Giang thị... Đột nhiên cảm thấy, rất đáng để mong chờ. "Thật sự ăn ngon sao?" Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương lại trốn vào trầm tư không tên nhẹ giọng tự nói. "Nếm thử?" Giang Hoài Sương tuy là trầm tư suy nghĩ thế nhưng đối với âm thanh bên người vẫn nghe được rõ ràng, đưa tay gắp lên một miếng đưa tới bên miệng Tiểu loli. "..." Đã qua cái tuổi được người ta đút cơm lâu rồi, ký ức trẻ con từ lâu cũng đã thất lạc sạch sẽ, Hứa Đan Lạc đối mặt chiếc đũa duỗi tới sững sờ. "Muốn rơi mất..." Giang Hoài Sương nhắc nhở. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Hứa Đan Lạc ngậm miếng đồ ăn nuốt vào. "Ăn ngon không?" Khai vị chua chua lành lạnh rất tốt, Giang Hoài Sương lại ăn một miếng, mở miệng hỏi. "Ăn ngon." Kỳ thực căn bản không nếm ra mùi vị, vì sự chú ý của Tiểu loli tất cả đều tập trung ở đôi đũa kia bị mình và Giang Hoài Sương thay phiên ngậm. "Mặt làm sao đỏ như thế? Thời tiết quá nóng không thể ở cạnh bếp quá lâu, ngày mai ở nhà bếp cũng gắn thêm bộ điều hòa đi." "Được." Cùng một đôi đũa... "Nếu không mùa hè em đừng làm cơm, quá nóng." "Được." Tiểu loli yên lặng nhìn Giang Hoài Sương dùng chiếc đũa lại ăn một miếng... "Em về biệt thự ở đi." "Được... Hả? Cái gì?" "Em đang suy nghĩ gì đấy? Cũng biết em không có nghe chị nói." Giang Hoài Sương không thích thời điểm Tiểu loli đờ ra không có sự chú ý. "Không phải đã đáp ứng không đưa em đi rồi sao?" Lần này không cần hạ nhiệt độ, sắc mặt loli trực tiếp từ một màn đỏ khôi phục màu trắng. "Lừa em, gạt em..." Tiểu loli nắm chặt ở mép tạp dề, không biết làm thế nào. Tiểu loli nhìn vẫn hoảng loạn, Giang Hoài Sương nói: "Vừa nãy câu kia là lừa em, không ai nói muốn đưa em đi. Chị đói, ăn cơm đi..." Chơi đùa cái gì chứ, thực sự là không vui nổi. "Mùa hè nóng hay là em đừng làm cơm nữa đi." Giang Hoài Sương suy nghĩ một chút khôi phục vẻ bình thường, bưng canh đi tới Hứa Đan Lạc nói một câu. "Em nghĩ mình làm cháo đậu xanh ăn buổi tối, làm thêm ít bắp ngô xà lách có được hay không?" Cũng biết cô bé lúc nãy nói đồng ý là bởi vì đang ngẩn người. "Chị buổi tối không trở về ăn cơm." Sáng sớm thì cùng Thang Biên Tâm hẹn buổi tối đi tới chỗ chị ấy. "Sáng sớm ngày mai trở về sao?" Lúc này hơn một tháng, Giang Hoài Sương đã có chừng mấy ngày là ngủ đêm ở bên ngoài, sáng sớmhoặc là buổi trưa ngày thứ hai mới trở về. "Ừm, có việc, đại khái trưa mai về." Giang mẹ chưa từng cùng Hứa Đan Lạc nói qua sự việc này của Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương cũng cảm thấy nên đợi lúc Hứa Đan Lạc mười tám tuổi hãy nói với cô bé thì tốt hơn. May mắn chính là đứa nhỏ này tuy rằng có lúc khá là dính người ngược lại rất ít vi phạm hỏi chút gì vượt quá ranh giới. Cái này cũng là một nguyên nhân rất lớn mà Giang Hoài Sương có thể tiếp nhận cô bé. "Ngày hôm nay cơm trộn trứng ăn thật ngon a..." "Ừm." Vui vẻ cười. "Dưa chuột rất giòn." "Ừm." Mi mắt cong cong. Đứa trẻ không có cảm giác an toàn, rất hi vọng được chính mình khích lệ cùng thừa nhận. Vì lẽ đó mà làm những việc như thế này. Chẳng qua là mấy câu nói mà thôi, so với nỗ lực của Tiểu loli bỏ ra với lúc này miệng cười hài lòng thì đáng là gì đây. "Canh cũng uống rất ngon..." Thế giới này chính là như vậy, bất luận bản thân có nguyện ý hay không, cho dù lại tách ra vẫn cùng người ở bên cạnh có ngàn vạn tia quan hệ. Lúc này với Giang Hoài Sương mà nói Hứa Đan Lạc là người để mình gửi gắm hi vọng tồn tại, Thang Biên Tâm là người để mình tạm giải cô quạnh tồn tại. Như vậy với Hứa Đan Lạc cùng Thang Biên Tâm mà nói Giang Hoài Sương lại là một loại tồn tại như thế nào đây. Chỉ là một người nhận nuôi hoặc chỉ là một người bạn tình quan hệ chăn gối sao. Chúng ta muốn quá nhiều, lại chỉ có thể cho quá ít. Cái gọi là bỏ ra để thu được hồi báo - một kết cục hạnh phúc kỳ thực chỉ là lừa người khác chứ gì...(;_; )
|
Chương 20: Ở ngoài qua đêm Thang Biên Tâm không phải là người biết nấu nướng, vì vậy hai người tất nhiên giải quyết bữa tối ở quán cơm đơn giản bên ngoài. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi, món ăn cũng đa dạng, mùi vị đương nhiên không thể so với những món ăn có hương vị riêng chỉ có thể tìm thấy do Hứa Đan Lạc làm. Thời gian này, Hứa Đan Lạc hẳn ở nhà chuẩn bị bữa tối rồi, cũng thật là một hài tử bướng bĩnh a, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nghĩ, gắp lên một miếng khoai tây sốt cà chua. "Hình như bên ngoài trời mưa." Thang Biên Tâm thấy cô điệu bộ có chút mất tập trung, tùy tiện tìm một đề tài muốn thu hút một chút sự chú ý của Giang Hoài Sương. Giang Hoài Sương hướng cửa sổ thủy tinh trong suốt bên cạnh nhìn, giọt mưa nhỏ đập ở trên cửa sổ, tầm mắt từ từ mơ hồ. Mùa hè, nói mưa là mưa, thực sự là một chút cũng không làm cho người ta thích a. "Ừm, ăn xong sớm chút trở về thôi." Giang Hoài Sương thu hồi tầm mắt cùng tâm tư có chút lơ lửng. Vốn là hai người đều không có đói, vì vậy liền rất nhanh kết thúc bữa tối. Đến lúc chạy xe từ trong bãi đậu xe ra trời mưa càng lúc càng lớn hơn, dày đặc rơi xuống ở bên trên xe, phát ra tiếng vang đùng đùng cùng lúc chân trời không ngừng xuất hiện sấm vang chớp giật. Không phải thời điểm tốt để đi ra ngoài, Giang Hoài Sương một bên vừa lái xe tiến vào đường xe chạy vừa suy nghĩ. "Buổi tối em nên đi về đi..." Thang Biên Tâm chần chờ mở miệng, dựa theo thông lệ bình thường mà nói sau khi cơm tối xong là sẽ về nhà mình. Nhưng là thời tiết lúc này như vậy, em ấy chắc sẽ muốn trở về cùng đứa trẻ kia đi... "Vẫn là đi về nhà của chị đi." Giang Hoài Sương liếc nhìn Thang Biên Tâm một cái muốn nói lại thôi, bỏ đi ý nghĩ do dự ban đầu, xoay vô lăng, tại trụ đèn đỏ hiện đèn xanh liền quẹo phải. Đã không phải lần đầu tiên một mình ở nhà, dựa vào năng lực sinh tồn của đứa trẻ kia mà nói sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là Thang Biên Tâm, bởi vì trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một đứa bé mà làm thân phận bạn gái lại thành bị người ta lơ là. Tính ra một chút cũng đã quen nhau bốn tháng, cũng nhanh đến lúc chia tay đi. Như vậy liền giành thêm một ít thời gian. Quả nhiên, Giang Hoài Sương thấy mình hi sinh như vậy khá là có hảo cảm với mình đi a... Thang Biên Tâm ở đáy lòng yên lặng mà thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc nào mà chính mình phải dựa vào những điều nhỏ nhặt này để tranh thủ hảo cảm của người ấy... Chẳng lẽ ai yêu trước là đã định sẵn sẽ thua sao. Rõ ràng đã tới đỉnh điểm vui thích vẫn như cũ duy trì không để cho cảm giác lấn át lý trí. Giống như thái độ đối với tình cảm vĩnh viễn tưởng như là gần bên cạnh nhưng vẫn xa cách. Hay là nói người này đối với mình thực sự chưa bao giờ bỏ ra quá phân nửa cảm tình. Thang Biên Tâm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, phân tích quá mức rõ ràng sáng tỏ sẽ làm cho bản thân cảm giác mình đang làm một việc ngu xuẩn. Ôm lấy chăn mỏng bên người, mặt trên phảng phất còn lưu lại mùi hương của Giang Hoài Sương. Trên người nơi nào đó cảm giác mềm yếu tê dại còn chưa tan, trong phòng tắm tiếng nước vẫn còn tiếp tục, em ấy vẫn còn ở bên cạnh, thật tốt... Thang Biên Tâm ôm chăn, như Tiểu Miêu dùng chóp mũi sượt sượt gối. Chỉ chớp mắt đã cùng nhau hơn bốn tháng. Lần đầu tiên gặp mặt là vào đầu tháng tư đi. Công ty hy vọng có thể đem Vinh Giang trở thành nhà tài trợ thương mại cho 'Thương mạc Chi Điệp', sau khi nhiều lần xây dựng quan hệ, mất một lượng lớn tiền mặt, rốt cục đã hẹn được Chu phó quản lý phòng quảng cáo ở Vinh Giang để cùng dùng cơm trưa. Chỉ tiếc Chu phó quản lý kia không những là lấy tiền nhưng không làm việc mà còn là một người từ đầu đến chân là một ngụy quân tử chân tiểu nhân. Mỗi khi nghĩ đến ngày đó tên An Lộc Sơn bụng phệ mập mạp kia (ý nói tên Chu phó quản lý) suýt chút chạm vào tay của mình, Thang Biên Tâm đến nay vẫn cảm thấy buồn nôn. Có điều phúc họa đều ở cùng nhau. Lúc Thang Biên Tâm phẫn nộ đến nỗi không để ý đến ám thị liên tiếp của ông chủ mình ở bên cạnh, vỗ bàn đứng dậy. Cánh cửa không đóng chặt của phòng riêng bên cạnh do An Lộc Sơn bị hoảng hốt không còn đường lui, đụng trúng té xuống liền mở ra. Chỉ thấy gian phòng sát vách to lớn chỉ có một nữ nhân mặc áo vải màu vàng nhạt, trên tay còn cầm lấy một con tôm hương cay đã bóc vỏ được một nửa. Lúc này thấy cửa phòng riêng bị mở ra cùng một nam nhân mập mạp bước vào, không có kinh ngạc, không có la hét, chỉ là trầm mặc sửng sốt một chút, nữ nhân kia mang theo nghi hoặc mà mở miệng: "Chu phó quản lý?" Chu phó quản lý ngẩng đầu nhìn người kia yên lặng đang bóc vỏ tôm, có vẻ như là một người vô hại trong lòng nhất thời một trận khóc thét... "Trước tiên có thể buông dao nĩa xuống, rồi tiếp tục được không?" Đây là câu đầu tiên của Giang Hoài Sương nói với Thang Biên Tâm trong lần đầu tiên gặp gỡ, vẻ mặt không có biểu tình gì mà tiếp tục công việc bóc vỏ tôm nói. Đang chuẩn bị bước vào phòng riêng của đối phương, Thang Biên Tâm nhìn trong tay đang cầm dao nĩa để cắt bò bít tết, tỉnh ngộ tại sao tên mập này đang nằm trên đất sợ hãi đến hoảng loạn chạy bừa như vậy. Mình mới không vì một tên mập như heo này mà vào chọc phiền toái, Thang Biên Tâm lấy lại lý trí mà đem con dao nhỏ vốn có thể trở thành hung khí vứt xuống. Người cầm dao nhỏ suýt chút nữa hù chết mình, ông chủ cảm thán đang cùng đứng cạnh cách đó không xa. "Phòng ăn cơm kiểu Tây cũng có món tôm hương cay sao?" Đây là câu đầu tiên của Thang Biên Tâm nói với Giang Hoài Sương trong lần đầu tiên gặp gỡ, rõ ràng món ăn đó là của tiệm lẩu Giang Tô chính hiệu. Lẽ nào cách mỗi cánh cửa sẽ là xuyên qua thế giới khác? "Thức ăn gọi ngoài." Giang Hoài Sương tiếp tục bóc tôm. "..." Một người phách lối, lại ở phòng ăn cơm kiểu Tây gọi đồ ăn bán bên ngoài. "Chuyện hai người nói chúng ta tìm thời gian khác bàn lại, bây giờ chúng ta đi ra ngoài trước đi." Chu phó quản lý tự động tự giác bò lên, khôi phục dáng vẻ đạo mạo lúc ban đầu, đàng hoàng trịnh trọng nhìn Thang Biên Tâm nói. Giống như lúc nãy nổi lên lòng tham lại nổi lên sắc tâm chỉ là bị quỷ bám thân. Tiếc là cái ánh mắt kia không ngừng nháy mắt truyền ám hiệu miễn cưỡng bị Thang Biên Tâm không chú ý. "Nếu như vậy Chu phó quản lý không ngại đem cái hiệp ước kia kí đi, cũng đỡ phải chúng tôi lần sau trở lại quấy rầy." Thang Biên Tâm chỉ cho là Chu phó quản lý gặp phải người quen sợ chính mình đem việc vừa nãy hắn dám động tay động chân nói ra. Cơ hội tốt như vậy, khôi phục bản sắc thương nhân, Thang Biên Tâm làm sao có thể bỏ qua mà phản công. Chu phó quản lý rất muốn chết, hiệp ước này không phải tự mình nói ký liền có thể ký, theo như quy trình cũng phải họp với bộ quản lí mới có thể phê chỉ thị, lại giao cho cấp cao nhất quyết định. Mà cái vị cấp trên kia đang ngồi ở trước mặt không chút biến sắc tập trung bóc tôm, chấm nước chấm, ăn... Thang Biên Tâm nhìn Chu phó quản lý do dự, cảm thấy người đàn ông này thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. "Cô có biết người này hay không?" Thang Biên Tâm đem việc không liên quan tới mình đẩy lên cao trào kéo Giang Hoài Sương vào chiến cuộc. "Ừm." Được đáp lại Thang Biên Tâm thị uy nhìn Chu phó quản lý một chút. "..." Chu phó quản lý không nói gì. "Em gái tên gọi là gì vậy?" Thang Biên Tâm thấy Chu phó quản lý buông lỏng cũng không muốn ép hắn quá nhanh, liền đơn giản ngồi xuống tỏ ra một bộ muốn cùng Giang Hoài Sương trường đàm (nói chuyện lâu). "Không nên gọi tôi là em gái. Cô muốn làm cái gì?" Giang Hoài Sương cau mày cắn xuống nửa con tôm đã bóc vỏ, sớm biết liền trực tiếp gọi thức ăn đến công ty. Chỉ là ma lạt (món ăn) này mùi vị nặng chút, ở văn phòng ăn sợ là không tốt lắm nhưng hiện tại là ăn bữa cơm cũng không thể yên ổn. Cưỡi hổ khó xuống, Chu phó quản lý cảm thấy không cách nào mở miệng. Lúc này có nhiều thứ muốn nói tựa hồ cũng đã biến thành hấp hối giãy chết. Chỉ cần Giang Hoài Sương không có thấy hứng thú đối với chuyện này, việc của mình còn có thể giải thích thành danh nghĩa làm việc cá nhân, ông chủ lớn luôn luôn không thích quản việc không đâu, nói không chừng vẫn có thể hồ đồ lừa gạt được. Có điều lúc này cô ta đã mở miệng hỏi, tính toán chính mình cách "xong đời" không xa. Thang Biên Tâm tất nhiên là không biết Chu phó quản lý mặt đen cúi đầu đang suy nghĩ gì, cô bắt đầu cảm thấy em gái ngốc bẩm sinh này còn chơi rất vui. "Chị tên là Thang Biên Tâm nha, em tên gì vậy?" Giang Hoài Sương quyết định ngày mai gọi chút thức ăn thanh đạm ở ngoài về văn phòng ăn. Nuốt xuống phần còn lại của con tôm bóc vỏ, bỏ đi một bên găng tay, đem ly cà phê đá uống một hơi cạn sạch. "Giang Hoài Sương, bà chủ của ông ta, nếu như là việc riêng thì hai người cứ chậm rãi giải quyết, nếu như là công tôi cho cô năm phút." (Giang Hoài Sương, hai mươi bốn tuổi, là con gái một của Giang gia, hai năm trước tiếp quản Vinh Giang, chưa kết hôn, yêu thích nữ nhân, tính cách âm lãnh...) Thang Biên Tâm trong lòng thoáng hiện lên tư liệu về Giang Hoài Sương. Trước kia nhìn thấy phần tài liệu đơn giản về ban quản lý, mặt trên bức ảnh còn là Giang Hoài Sương thời kì học sinh tốt nghiệp chụp, ngày hôm nay chính mình nhất thời không nhận ra. "Tôi là ông chủ của tạp chí 'Thương mạc Chi Điệp', tên Tần Tranh, cô ấy là phó giám đốc bộ phận quản lý công ty chúng tôi tên Thang Biên Tâm, chúng ta lần này tìm Chu phó quản lý căn bản là vì......Ai biết ........... May là.............Hy vọng Giang tổng ngài............" Chu phó quản lý trong nháy mắt thành bia đỡ đạn. Thang Biên Tâm không nói gì mà nhìn miệng lưỡi lưu loát tỷ mỉ của Chu phó quản lý trốn tránh tội trạng cùng với việc ông chủ mình bày tỏ nguyện hợp tác, nhìn lại một chút Giang Hoài Sương một mặt bình tĩnh gật đầu, đột nhiên cảm thấy đồng dạng đều là ông chủ, tại sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ. "Ông chủ... Ông có muốn đi về trước đổi bộ quần áo hay không?" Thang Biên Tâm thực sự nhìn không được ông chủ của mình bẩn thỉu đứng bên cạnh Giang Hoài Sương, quá mất mặt... Tần Tranh cúi đầu nhìn một chút trên người, món canh chưa được lau sạch, quýnh lên... "Cái kia, thực sự là thật không tiện. Tiểu Thang, cô trước tiên tiếp chuyện cùng Giang tổng a... Tôi trước tiên trở về một chút." Cấp tốc lách qua người trước mặt, không quên tàn nhẫn mà trừng Thang Biên Tâm một cái, nếu không là vì cô, tôi làm sao sẽ mất mặt như vậy a... Còn là ở trước mặt ông chủ Vinh Giang. Chắc sẽ cảm thấy tôi là một ông chú kỳ quái, kỳ thực tôi người rất tốt. Thật sự a... "Chu phó quản lý cũng đi về trước đi, giờ làm việc buổi chiều cũng sắp đến rồi." Giang Hoài Sương thấy một luồng oán khí theo Tần Tranh rời đi mà từ từ đi xa, liền thuận tiện mời đi cỗ oán niệm thứ hai này. Chu phó quản lý lúc này lòng đã như tro nguội cũng nên trở về thu dọn đồ đạc, trước tiên nên đến phòng tài liệu xem có thể lấy một hộp giấy lớn hơn chút hay không (để chuẩn bị bị đuổi việc), cỗ oán niệm thứ hai bay đi. Thế giới liền trở nên thanh tịnh...
|
Chương 21: Không yêu
"Đang suy nghĩ gì đấy?" Giang Hoài Sương tắm xong trở về phòng liền nhìn thấy Thang Biên Tâm làm ổ ở trên giường xuất thần. "Đang suy nghĩ lần đầu gặp em, cứ tưởng rằng là một người ngốc bẩm sinh, kết quả..." Chìm đắm ở trong hồi ức Thang Biên Tâm nhất thời không cẩn thận đem lời nói thật nói ra may là đúng lúc ngừng câu chuyện. "Kết quả là cái khối băng lớn?" Giang Hoài Sương không để ý lắm tiếp tục nói. "Không có, em rất tốt..." Thang Biên Tâm vội vã biện giải. "Thời gian cũng sắp đến." Giang Hoài Sương dùng ngữ khí bình tĩnh nói một câu rất bình thường lại làm cho Thang Biên Tâm vốn đang bình thường cũng lại không bình tĩnh đứng lên. "Không phải, còn chưa tới nửa năm. Hơn nữa bởi vì còn có đứa bé kia ..." Vì lẽ đó trên căn bản em không có nhiều thời gian cùng với chị. Nhìn Giang Hoài Sương trở nên đăm chiêu, Thang Biên Tâm đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. "..." "Nếu em không đề cập tới chị ngược lại thật sự là không nhớ rõ." Thang Biên Tâm biết lúc nãy chính mình sơ hở rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ hờ hững đối phó thường ngày: "Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a." "Chắc vậy." Giang Hoài Sương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hơi có ủ rũ một hồi đáp. Ngay sau đó hai người đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một lát sau Giang Hoài Sương cảm giác được Thang Biên Tâm nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, lúc này mới mở mắt lần nữa. Thời điểm lần đầu gặp mặt sao... Nữ nhân cầm dao liền muốn vọt vào phòng riêng của người khác, cá tính kích động, rất thú vị. Qua đánh giá trong ánh mắt, Giang Hoài Sương liền đoán được nữ nhân này đại khái cũng là LES. Nên ngày đó đem những người không liên quan đuổi đi sạch, hai người rất nhanh liền tìm được nhận thức chung, quyết định kế hoạch hợp tác trên phương diện tình cảm. Sau đó bởi vì công việc có thêm bao nhiêu lần gặp nhau. Nhìn lại một chút, thời hạn nửa năm ban đầu đều là Giang Hoài Sương yêu cầu. Giang Hoài Sương không ghét Thang Biên Tâm, còn cô ấy thì cảm thấy ngốc bẩm sinh hay khối băng đều rất có hứng thú, trùng hợp hai người cũng đều đang độc thân, cô quạnh làm bạn (bạn tình) cũng tốt. Ái tình là cái gì... Giang Hoài Sương trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Nếu là Thang Biên Tâm đối với mình động chân tâm như vậy hay là kết thúc trước thời hạn đi. Còn Thang Biên Tâm thấy Giang Hoài Sương không nói lời nào, chỉ khi em ấy chuẩn bị ngủ liền đi đến phòng ngủ bên cạnh. Giang Hoài Sương ngủ không say nên không ngủ cùng người khác, từ khi ở chung đêm đầu tiên mình đã biết rồi. Tuy rằng cảm thấy cứ như vậy thì thời gian hai người ở chung liền lại bị rút ngắn nhưng là một chuyện không có biện pháp. Đổi giường, nằm xuống, Thang Biên Tâm lăn qua lăn lại như thế nào đều không có buồn ngủ. Nửa năm sao, mặc dù Giang Hoài Sương không nói ra, chính mình cũng đại khái là hiểu. Bởi vì thời hạn quan hệ cho nên đều sẽ không trả giá quá nhiều, sớm quen sớm chia tay chính là hai người cùng nhau ngầm thừa nhận tiến triển cùng kết quả. Nhưng là bản thân mình thật giống như bắt đầu hối hận rồi... Cô liền từ từ nhớ lại cái chủ ý mà Tề Ngạn nói khi đó. ****************** "Tôi rất tò mò không biết cá tính của Thang tiểu thư là thuộc về hiểu ý hay là ôn nhu làm người hài lòng a..." "Có ý gì?" "Cô yêu thích Hoài Sương sao?" "..." "Còn là nửa năm... Còn có bao nhiêu thời gian đây? Trung tuần tháng tư đưa ra việc hợp tác như vậy còn có hơn hai tháng. Giang Hoài Sương người này, nếu như cô cái gì cũng không hề làm em ấy sẽ đi nha. Đến một lúc sẽ đi." "Không biết anh đang nói cái gì..." "Nếu yêu thích thì ngay trước khi em ấy đi nắm lấy đi." "..." "Có điều nếu như quá gấp ngược lại sẽ làm người ta sớm chạy mất đấy, thực sự là hao tổn tâm trí nha. Nếu như muốn nắm lấy em ấy, nhớ gọi điện thoại cho tôi." ******************
Tại sao vào lúc này lại nghĩ đến người đàn ông kia, Thang Biên Tâm ngồi dậy ôm gối phiền muộn. Ngồi một lát, rốt cục không nhẫn nại được tìm ra danh thiếp, bấm gọi cú điện thoại kia. Tám giờ sáng, đúng giờ tỉnh lại. Xem ra mặc dù không đặt đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học cũng phát huy tác dụng. Giang Hoài Sương xoa xoa cái trán có chút choáng, đêm qua trời đánh sấm cả đêm làm cho mình liên tục tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh cho nên ngủ rất là không thoải mái. "Dậy rồi? Điện thoại bên cạnh có số gọi món ăn, muốn ăn điểm tâm thì tự mình gọi đi. Chị buồn ngủ quá, ngày hôm nay không đi làm, ăn sáng xong tự em đi đi, chị muốn ngủ một chút." Cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra, Thang Biên Tâm huyên thuyên nói một trận, sau đó vào phòng, đóng cửa. Trước đây Thang Biên Tâm đều sẽ chuẩn bị tốt điểm tâm, hai người ăn rồi sau đó hoặc là cùng đi làm hoặc là Thang Biên Tâm yêu cầu ở lại thêm cùng chị ấy nhiều một chút. Cái này cũng là nguyên nhân lớn Giang Hoài Sương cảm thấy Thang Biên Tâm đối với mình động tâm. Lúc này xem ra là do chính mình đa nghi rồi. Bây đầu vốn định lúc ăn bữa sáng nói chia tay, lúc này tựa hồ cũng không còn lý do mở miệng. Bên ngoài truyền đến âm thanh cửa lớn bị mở ra sau đó đóng lại, nằm nhoài sau lưng cửa phòng ngủ cẩn thận nghe động tĩnh, Thang Biên Tâm thở phào nhẹ nhõm. ****************** "Anh nói không thể đối với em ấy quá tốt, nếu làm vậy em ấy sẽ cảm thấy có uy hiếp mà sớm rời khỏi, đây là cái đạo lí gì?" "Có tin hay không là tùy cô, cô sẽ không phải là hơn nửa đêm gọi điện thoại phản bác tôi chứ." "..." "Nói chung, cô cứ hững hờ chút, không để ý chút. Không nên làm những việc giống như là cô rất quan tâm đến chuyện của em ấy. Ngay sau đó không có làm điểm tâm, thậm chí ngay cả nói chuyện đều không nói đến vài câu." ****************** Không thể không nói là Tề Ngạn đúng. Trải qua buổi sáng kia, Giang Hoài Sương không nhắc lại vấn đề thời gian nữa, phảng phất tất cả lại bình thường như cũ. Mãi cho đến giữa tuần tháng mười hết thời hạn nửa năm. "Ngược lại em cô quạnh, chị nhàm chán, chúng ta lại không có bất kì mâu thuẫn nào. Em không yêu chị, chị cũng không yêu em, cứ như trước kia qua lại như vậy không tốt sao? Chờ mọi người có mục tiêu mới lại tách ra cũng không muộn. Phải biết bây giờ tìm người hợp ý, cũng không dễ dàng." Thang Biên Tâm mặt dày ở trong điện thoại nói ra đoạn đối thoại rút ra từ gợi ý của Tề Ngạn, sau đó nửa năm cái gì Giang Hoài Sương chưa nhắc lại. Giữ khoảng cách quan hệ là một loại an toàn, không thể nghi ngờ như vậy nói trắng ra là giống như lời Thang Biên Tâm nói. Để cho Giang Hoài Sương tự nghĩ khoảng cách này là tốt, người này luôn muốn khoảng cách an toàn. Khi biết được Thang Biên Tâm thành công lấy tư thái 'không để ý chút nào' ở lại bên người Giang Hoài Sương, Tề Ngạn lại đột nhiên không biết nên cảm thấy cao hứng hay là thất vọng. Giang Hoài Sương không yêu Thang Biên Tâm, mặc dù có thể ở cùng nhau lâu hơn nhưng cũng sẽ không yêu. Điểm này đối với việc Thang Biên Tâm muốn ở lại bên người Giang Hoài Sương mà nói không thể nghi ngờ là có chút bất công. Chỉ là chính mình thực sự không cách nào nhìn Giang Hoài Sương tiếp tục cuộc sống một mình, cứ như vậy cẩn thận mà tự đề ra khoảng cách, chỉ có người có ý chí mới đồng ý chờ người kia ở ngoài vòng tròn bảo vệ. Yêu? Hay là do cô quạnh? Thang Biên Tâm cũng có chút nhìn không thấu trái tim của chính mình. Bởi vì lưu lại mà cảm thấy an tâm nhưng không cảm thấy bởi vì Giang Hoài Sương không yêu mà bi thương chính mình, đến tột cùng là một loại tâm tình như thế nào mà kéo dài quan hệ lẫn nhau.
|
Chương 22: Gọi phụ huynh Tháng chín ở thành phố B đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết từ từ mát mẻ lên. Từ cuối tháng tám bởi vì đồng thời triển khai hợp tác hai hợp đồng nên toàn bộ công ty đều rơi vào trong sự bận rộn. Đương nhiên mình là chủ cũng mệt nhoài ở trong vòng quay công việc trung tâm, không còn được thanh nhàn nữa. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ khí hậu trời thu cùng lượng công việc ngày hè thì tốt rồi, Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh chóng xem đống văn kiện mới được đưa tới trên bàn làm việc. Di động ở trên bàn làm việc vang rung lên, phá tan hoàn toàn sự yên tĩnh trong phòng. Giang Hoài Sương khi xử lý việc quan trọng không chịu được quấy rầy, bất đắc dĩ tay phải dừng ở nơi vừa mới đọc cũng không ngẩng đầu lên dùng tay trái mò qua tìm điện thoại di động. Điện thoại của Hứa Đan Lạc? Giang Hoài Sương nhìn một chút, cau mày, bây giờ là mới vừa vào học không bao lâu, vào lúc này tìm mình, sẽ có chuyện gì đây. "Làm sao vậy?" Tiếp điện thoại. Giang Hoài Sương không phát hiện bởi vì có chút bận tâm mà tay phải của mình từ lâu đã bỏ cặp văn kiện xuống. "Em... Muốn hỏi... Buổi trưa hôm nay chị sẽ trở về ăn cơm không?" Trong loa truyền đến giọng nói Tiểu loli có chút do dự, không khỏi để cho Giang Hoài Sương an lòng. "Không về, buổi chiều có cuộc họp cùng một số văn kiện cần phải xem." Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ nhìn trên bàn bị văn kiện chiếm hơn một phần ba. "Ừ..." Hứa Đan Lạc thấp giọng đáp lại, đầu điện thoại kia vang lên một trận tiếng chuông. Giang Hoài Sương thở dài: "Được rồi, vừa nãy là trong giờ ra chơi, bây giờ nhanh lên một chút đi học đi. Tối hôm nay chị cố gắng trở về sớm chút ăn cơm tối." "Ừm..." Cúp điện thoại, Hứa Đan Lạc đầy bụng tâm tư đi về hướng phòng học. Vốn nghĩ rằng buổi trưa khi gặp mặt sẽ cùng chị ấy nói chuyện kia, bây giờ xem ra là không có hi vọng. Như vậy chốc nữa còn phải gọi lại sao... Nhìn lòng bàn tay bởi vì nắm chặt mà di động trở nên hơi hơi nóng, Hứa Đan Lạc cảm giác mình cần chút thời gian để tích góp đầy đủ dũng khí bấm một cuộc điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Giang Hoài Sương tìm tới bản văn kiện vừa nãy tiếp tục xem nhưng không cách nào tập trung sự chú ý như lúc nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, bắt đầu nghĩ đến sự tình trong kì nghỉ hè. Ngày đó chính mình ở chỗ Thang Biên Tâm không được ăn điểm tâm hay bởi vì buổi tối sét đánh quá ầm ĩ. Vì vậy quyết định nghỉ việc về nhà ngủ bù. Lái xe về đến nhà đại khái là hơn chín giờ sáng, đẩy cửa vào nhà liền cảm thấy có nơi nào có gì đó không đúng. Nếu là mình không qua đêm ở ngoài, bình thường vào thời gian này ăn xong bữa sáng hẳn đã ra cửa đi làm mà đứa bé kia thì sẽ đọc sách, lên mạng hoặc là chuẩn bị bữa cơm trưa. Lúc này trong nhà yên tĩnh, trong không khí ngửi không ra nửa phần mùi thơm của đồ ăn, đúng là quy luật cuộc sống nuôi dưỡng thành thói quen, cảm thấy rất là kỳ quái. Trong phòng bếp sạch sành sanh không nhìn ra cái gì khác thường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, đã thấy đứa bé kia cuộc tròn ngủ ở trên giường. Thói quen luôn là thức dậy trước mình, Hứa Đan Lạc sẽ hoàn thành điểm tâm sáng. Giang Hoài Sương có chút bận tâm sự khác thường của Tiểu loli, có phải là bị bệnh hay không? Đến gần đưa tay sờ cái trán Tiểu loli, nhiệt độ bình thường, trên mặt hơi đỏ ngất là bởi vì ngủ quá nóng? Giang Hoài Sương không nói gì nhẹ nhàng chọt chọt gò má mềm mại đỏ hồng của Tiểu loli, thuận tay đem chăn mỏng che kín Tiểu loli lôi xuống một chút. Đây là... Giang Hoài Sương cúi đầu xuống chút quan sát một lúc, xác định bản thân mình không nhìn nhầm. Lúc này mới chậm rãi lùi lại đi ra, khép cửa phòng. Xoa xoa cái bụng có chút cảm giác đói, về phòng mình ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Giang Hoài Sương cầm di động vẫn ồn ào bước ra ngoài phòng ngủ, trông thấy Hứa Đan Lạc đang gọi điện thoại ở phòng khách bị hoá đá. "Không phải nói buổi trưa hôm nay chị mới trở về sao..." Đứa trẻ bị giật mình vẫn nắm ống nghe điện thoại, quên thả xuống. "Trở về lúc sớm, đại khái là lúc hơn chín giờ ." Giang Hoài Sương đi lên trước cất ống nghe. Chuông điện thoại di động tắt đi, thế giới liền thanh tịnh. Kỳ thực nguyên bản có thể coi như yên tĩnh đi. "Đúng rồi, buổi sáng em cũng không ăn điểm tâm sao? Là bởi vì ngày hôm qua sét đánh ngủ không được ngon giấc sao?" "Ừm, đúng vậy, tiếng sấm đánh thật lớn. Bữa trưa đã làm xong chúng ta ăn cơm đi." Hứa Đan Lạc tiếp lời Giang Hoài Sương nhưng nhanh chóng chuyển đề tài. Chỉ là như vậy sao, Giang Hoài Sương trong lòng hơi có nghi ngờ. Mặc kệ như thế nào, lần sau nếu trời mưa mình nên chịu khó ở nhà. Có giỏi như thế nào đi nữa thì đây cũng chỉ là một đứa bé. Giang Hoài Sương uống hết phần còn lại của chén canh, sắc mặt như thường dặn dò trước khi đi làm: "Chị buổi tối không trở lại." "Được." Tiểu loli không còn bộ dáng thoải mái lúc ăn cơm, có chút mất mát bắt đầu dọn dẹp bàn. "Cái vật kia, lúc ngủ cấm mang theo, một ngày cấm mang vượt quá tám tiếng." Đây là câu nói sau cùng của Giang Hoài Sương khi ra đến trước cửa. Vì để tránh cho Tiểu loli lúng túng, đặc biệt chọn thời điểm trước khi đi để nói, Giang Hoài Sương cảm giác mình đối với đứa bé này thực sự là càng ngày càng để tâm. Lẽ nào... ở chung lâu thật sự có thể có được tình thân đáng giá sao... Đáng tiếc chính là Hứa Đan Lạc đang thẫn thờ, căn bản nghe không hiểu Giang Hoài Sương đang nói cái gì. Nói buổi tối không trở về nhưng Giang Hoài Sương đúng giờ cơm xuất hiện ở trong nhà. Nhìn trên bàn ăn cơm nước đơn giản, trứng xào cùng rau xanh, Giang Hoài Sương kiểm chứng suy nghĩ của mình đã được sự thật chứng minh. Đến cùng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, sao có thể có tâm tư xử lý việc nhà như vậy. Nếu không là vì mình, đứa bé này cũng muốn giống như đứa trẻ bình thường khác, nghỉ hè thì ngủ nướng, có thật nhiều thời gian vui chơi mà không phải ở trong cái nhà bếp đầy dầu mỡ kia mà chuẩn bị cơm một ngày ba bữa. Vừa vặn cũng sắp phải khai giảng cũng không thể để Hứa Đan Lạc làm cơm hoặc là đi theo mình ăn thức ăn ở bên ngoài. Cho nên bất luận Hứa Đan Lạc giải thích như thế nào, Giang Hoài Sương đều kiên trì mời người làm trở lại làm cơm một ngày ba bữa. Đồng thời bởi vì chính mình từ từ bận rộn không có nhiều thời gian cùng Hứa Đan Lạc dùng cơm, số lần Giang Hoài Sương về nhà ăn cơm lại bắt đầu ít dần lên. Đặc biệt là gần đây liên tiếp mấy buổi tối đều có xã giao, về nhà đã là nửa đêm, bản thân mình buổi sáng lại dậy trế so với Hứa Đan Lạc phải đi học. Tính ra cũng chừng mấy ngày không có cùng nhau ăn cơm, cái này cũng là do lúc nãy Giang Hoài Sương ở trong điện thoại nghe ra sự thất vọng của Hứa Đan Lạc cho nên đó là nguyên nhân đáp ứng ngày hôm nay về nhà ăn cơm tối. Chẳng qua là đứa nhỏ này hình như không cao hứng như mình nghĩ... Chỉ là Giang Hoài Sương không ngờ tới chính là Hứa Đan Lạc ngày hôm nay căn bản không phải là bởi vì không thể cùng nhau ăn cơm mà cảm thấy buồn phiền. Cơm trưa tùy tiện kêu một hộp cơm ở văn phòng giải quyết, Giang Hoài Sương tranh thủ lúc nghỉ trưa bắt đầu sớm giải quyết chuyện buổi chiều. Như vậy buổi chiều ngoại trừ có cuộc họp sẽ không còn quá nhiều việc vặt vãnh khác quấn quanh người, cũng có thể như mình nói, sớm chút trở về cùng nhau ăn cơm. Vốn nghĩ rằng nuôi dưỡng một đứa nhỏ là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần cho nó ăn no mặc ấm, có đọc sách, được học hành là tốt rồi nhưng khi chân chính ở chung mới cảm thấy không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đặc biệt là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện, để cho mình trong lúc vô tình đã tiếp nhận rồi tồn tại như một người đặc biệt. Vì vậy dần dần cũng ở trên người đứa nhỏ đặt càng nhiều tâm tư. Ỷ lại tình cảm, nhớ tới đứa nhỏ kia có chút thẹn thùng, có chút dính người nhưng lại không ghét Tiểu loli, Giang Hoài Sương trong lòng dâng lên ý cười nhàn nhạt. Chỉ tiếc ngoại trừ ăn no mặc ấm, có đọc sách cùng tình cảm thì ngoài ra làm một người giám hộ đủ tiêu chuẩn, muốn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng còn có rất nhiều chuyện. Thí dụ như... "Cái gì? Em nói chủ nhiệm lớp yêu cầu trước khi tan học gặp gia trưởng của em một lần?" Giang Hoài Sương sau buổi trưa khi cuộc họp đang diễn ra một nửa thì chạy đi nghe điện thoại. Vốn là một chuyện rất buồn bực, kết quả nội dung cuộc gọi càng làm cho mình không có gì để nói... Đối với Giang Hoài Sương đã từng học giỏi nhiều phương diện, liên tục nhảy lớp, tự nhiên là biết đại khái là đứa trẻ ra sao mới phải yêu cầu mời phụ huynh để gặp gia trưởng... Xoa xoa huyệt thái dương bắt đầu đau nhức, liếc mắt một cái cửa phòng họp mở hé đợi chờ mình trở về. Giang Hoài Sương trong lòng rất buồn rầu, Hứa Đan Lạc à Hứa Đan Lạc, em đến tột cùng làm cái gì lại để chị bị gọi gặp gia trưởng...
|
Chương 23: Khen thưởng Giang Hoài Sương quay về hướng phòng họp thấy Tề Tử Vũ đi ra liền làm động tác tay ý chờ thêm 2 phút, tiếp theo hạ thấp giọng quay về di động hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Buổi sáng không phải đều tốt sao, làm sao đột nhiên phải gọi chị tới?" "Vốn là muốn buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm, gặp mặt mới nói với chị. " "Như vậy là bởi vì cái gì chứ?" Giang Hoài Sương cảm giác được đầu điện thoại kia Hứa Đan Lạc căng thẳng cùng chần chờ, liền đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng ngữ khí hết sức ôn hòa. "Sau khi nhập học, lớp có làm một cuộc thi khảo sát. Sau khi bài thi phát ra, yêu cầu phụ huynh ký tên..." Hứa Đan Lạc bắt đầu nói đến cái kia liền đứt quãng. Bởi vì thi không được tốt cho nên mới bị gọi phụ huynh sao. Giang Hoài Sương thở phào nhẹ nhàng thật dài, còn tưởng rằng có sự tình gì ghê gớm. Trường Nhất Trung tập trung vào điểm học căn bản vốn không phải là lựa chọn ban đầu của mình nếu không thì đã chọn trường Nhị Trung tốt hơn. "Không thi tốt không liên quan, em vốn là nhảy lớp, nếu như theo không kịp chúng ta lại kiếm người giúp em học thêm là được rồi. Phía chị bên này còn có cuộc họp, chốc lát nữa chị để dì Tề tới giúp em giải thích cho giáo viên." Dù sao trước đây là Tề Tử Vũ phụ trách làm thủ tục nhập học, tự mình một lần đều không có làm. Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Sương nói cũng không hề tức giận trái lại mở lời an ủi mình, đúng là có chút ngoài dự liệu của bản thân. Chỉ là... Tựa hồ chị ấy nghe không hiểu điểm trọng yếu trong lời nói của mình a. "Nguyên nhân giáo viên mời phụ huynh là bởi vì bài thi cần người ký tên, mặt trên tên là chính em ký, bị cô... nhìn ra rồi..." Giọng nói của tiểu Loli theo sự tình giải thích từ từ trở nên yếu ớt hơn. Vốn là yên lặng chuẩn bị cúp điện thoại tiếp tục đi vào cuộc họp, Giang Hoài Sương ngừng lại. Thi không được tốt cùng việc mình ký tên chính là hai loại vấn đề. "Em thi đến mức rất kém? Tại sao muốn chính mình ký tên?" Là bởi vì sợ mình ghét bỏ thành tích không tốt mà đem cô bé đưa đi sao, người này, Giang Hoài Sương trong lòng có chút tức giận. Có điều tâm tình tuy nóng giận nhưng bởi vì đứa nhỏ này đến hiện tại còn đang sợ hãi mình sẽ đem cô bé đuổi ra ngoài, khoảng thời gian này thái độ của mình đối với Hứa Đan Lạc lẽ nào là mây trôi sao, mây trôi sao... Đáng tiếc chính là Giang Hoài Sương cũng không có ý thức được tuy rằng khoảng thời gian này trong lòng mình đã tiếp nhận Hứa Đan Lạc rồi nhưng bề ngoài lãnh đạm lại không có giảm bớt bao nhiêu. Vì vậy hình tượng băng sơn vẫn rất vững chắc. "Đứng thứ hai mươi..." "Cả lớp đứng thứ hai mươi? Vậy cũng xem như là xếp giữa lớp..." Bất mãn trong lòng Giang Hoài Sương tiêu tan một chút, nghỉ hè Đan Lạc cũng dành thời gian học tập. Đối với đứa nhỏ vừa về nước mà nói thành tích đứng hạng hai mươi cả lớp xem như cũng không tệ. "Thứ hai mươi toàn cấp, cả lớp đứng thứ ba." Hướng về phía Tề Tử Vũ lần thứ hai đi ra không hề có một tiếng động thúc giục, Giang Hoài Sương đơn giản làm động tác tay nói đợi thêm năm phút. Không nhìn người thư kí đang ngây người như gỗ đáng thương, Giang Hoài Sương cần được giải thích nghi hoặc gấp: "Vậy tại sao em muốn chính mình ký tên?" Theo như tình huống bình thường mà nói đứa nhỏ này nên ngay lập tức tự nói với mình cái tin tức tốt này để nhận được khen ngợi mới đúng. "Ngày hôm qua phát bài thi, sáng sớm hôm nay thì phải nộp..." Hứa Đan Lạc đã phiền muộn ròng rã một ngày, mình rõ ràng đã thay đổi nét chữ để ký tên, ai biết vẫn bị phát hiện. Lẽ nào giáo viên ngữ văn đều đối với bút tích kiểu này có một loại đặc thù mẫn cảm sao. Trước buổi tối một ngày Giang Hoài Sương cả đêm không về, từ bất mãn trong nháy mắt biến thành tự trách. "Bởi vì bài thi đó bên trên em ký chính là tên của chị, vì lẽ đó giáo viên chỉ đích danh muốn gặp chị, dì Tề đến em sợ cũng vô dụng." Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Sương gần đây rất bận thế nhưng không ngăn được yêu cầu của giáo viên, vì vậy trong lòng rất là sợ hãi: "Xin lỗi, gây cho chị thêm phiền phức..." "..." Cái phiền toái này tựa hồ là chính mình tự tìm a, Giang Hoài Sương bất đắc dĩ nhìn Tề Tử Vũ ở cửa giống như u linh không tan. "Chị đang họp, đại khái còn khoảng một tiếng nữa mới xong. Hiện tại là ba giờ rưỡi, trước năm giờ chị có thể đến trường học của em." Giang Hoài Sương tính toán thời gian, mục đích là đi đến gặp chủ nhiệm lớp của Đan Lạc. Nghe được Giang Hoài Sương đáp ứng tới trường học, Hứa Đan Lạc thở phào nhẹ nhõm. Chính mình còn làm chưa đủ tốt a, rõ ràng nghĩ phải làm con ngoan không khiến người ta bận tâm nhưng tựa hồ còn là lúc Giang Hoài Sương bận rộn nhất làm cho chị ấy thêm phiền phức. Tiểu loli cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy toàn là ảo não. Chỉ là cái ảo não bên trong kia tựa hồ còn mang theo một tia mừng rỡ, đã chừng mấy ngày không có cơ hội cùng Giang Hoài Sương ngồi xuống ăn bữa cơm thật ngon. Quả nhiên mình làm người giám hộ còn sơ sẩy sao, cúp điện thoại Giang Hoài Sương hầu như có thể tưởng tượng tối hôm qua biết mình không trở về nhà, Tiểu loli biểu tình thất vọng như thế nào. Một lần nữa đi vào phòng họp Giang Hoài Sương đẩy nhanh tiến trình thảo luận, rốt cục lúc bốn giờ ba mươi lăm phút cuộc họp kết thúc. Lúc này còn chưa tới giờ tan tầm, không kẹt xe xem ra có hi vọng trước năm giờ đến Nhất Trung. Giang Hoài Sương một bên tính toán còn muốn mang văn kiện nào đem về xem, một bên dành thời gian ra khỏi phòng họp. "Theo như ý sếp văn kiện hợp tác kế tiếp hẳn là bộ phận thị trường phụ trách chứ?" "Không phải do bộ phận quảng cáo trước tiên ấn định dự tính quảng cáo năm nay sao, vừa nãy sếp hình như có nhắc tới?" "Bộ pháp vụ cần gởi văn kiện..." "Bộ hậu cần đợt kế tiếp dự toán có phải là trước tiên đối chiếu sao?" "Phòng tài vụ chỗ ấy nói thế nào? Trên một nhóm số liệu ra sao? Sếp có ký tên không?" "Anh sao không tự mình đi hỏi sếp..." "Vừa nãy sếp trước khi đi sao cô cũng không có hỏi?" "Xem sắc mặt như thế kia anh dám giữ sếp lại sao?" "Đúng rồi, sếp rốt cuộc có chuyện gì mà giống như không có thời gian a, lại đem nội dung họp ba tiếng gom lại trong một giờ để giải quyết." "Hiện tại thảo luận chính là văn kiện, văn kiện được rồi..." "Vừa nãy cái kia ai nhớ kỹ các quy trình phối hợp bộ ngành?" "Quá nhanh..." "Cái kia, đầu tiên là phòng tài vụ tổng hợp số liệu trên một tháng..." Nguyên bản chuẩn bị theo Giang Hoài Sương rời đi, Tề Tử Vũ đem chân đã bước ra cửa phòng họp rụt trở về, bắt đầu hướng về bên trong phòng họp đối với mọi người một lần nữa giải thích quy trình định ra trong hội nghị lúc nãy. Có chút u oán liếc mắt người đã biến mất ở cuối hành lang đối với nơi này không hề lưu lại bóng người, cái gọi là thư ký chính là dùng để làm siêu cấp Computer cộng thêm là làm bản ghi nhớ đi... "Ừ..." "Rõ ràng." "Tề thư ký thực sự là người tốt..." "May nhờ có cô." Được giải thích nghi hoặc mọi người dồn dập nói cám ơn, phải biết bọn họ tốt xấu gì cũng là các bộ ngành đầu não. Nếu như nhất thời lĩnh hội sai ý sếp, sự tình tiếp theo sẽ phiền phức. Đợi sau khi chuyện công tác được giải quyết, mọi người trong lòng bát quái (thắc mắc) lại lần nữa dấy lên, liên quan tới sếp mình vì sao vội vã tránh người, nghi vấn lại lần nữa nổi lên mặt nước. Không có vấn đề phạm trù công tác của mình ở đây, Tề Tử Vũ tất nhiên là mỉm cười thoái thác nói không biết, lúc nãy khi ra cửa cũng nghe được một chút, là bởi vì đứa trẻ kia sao... Hồi tưởng lại mấy ngày này chính mình chứng kiến, xem ra Giang Hoài Sương đối với đứa bé này cũng thật là có chút không bình thường. Mới ra khỏi phòng họp đi chưa tới hai bước, Tề Tử Vũ đột nhiên bị người kéo đến một bên, bị doạ đến thiếu chút nữa la lên. May mà vang lên ở bên tai là giọng nói quen thuộc: "Anh hỏi chút, Hoài Sương là bị Thang tiểu thư gọi đi rồi sao?" "Tại sao gần đây anh càng ngày càng quan tâm chuyện của hai người họ?" Tề Tử Vũ bất mãn mà giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của anh mình, muốn nói Bát Quái cái gì. Suýt chút nữa quên vừa nãy ở trong phòng họp, anh mình mới là nhiều chuyện nhất. "Là một người học trưởng ưu tú, quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của học muội là việc nghĩa chẳng từ." Tề Ngạn làm ra một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên: "Lại nói, kỳ thực cảm thấy Hoài Sương cùng Thang tiểu thư rất hợp nhau, vì lẽ đó... Ha ha." "Anh nghĩ quá nhiều, phỏng chừng là tiểu Lạc bên kia có chuyện gì đi." Tề Tử Vũ tận hết sức lực đả kích anh mình. "Hơn nữa dáng vẻ sếp hình như không có chút nào yêu thích Thang tiểu thư, anh không phải nghĩ nhiều." Tại sao anh mình là một người đam mê Bách Hợp.. "Em lại nữa rồi." Biết được tình báo Tề Ngạn bấm ngón tay gõ gõ đầu Tề Tử Vũ, tiêu sái xoay người rời đi. Ở trong lòng Giang Hoài Sương coi như đứa trẻ kia so với Thang Biên Tâm phân lượng muốn nặng hơn. Tề Tử Vũ bất mãn mà xoa xoa cái trán, nếu như Tề Ngạn dính líu một tay, kết cục Thang Biên Tâm sẽ càng thêm bi thảm. Làm thư ký cho Giang Hoài Sương hai năm, Tề Tử Vũ ít nhiều cũng có chút hiểu rõ ràng tính cách của Giang Hoài Sương. Ai, căn bản thì không phải là việc mình có thể quan tâm... Tề Tử Vũ có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Giang Hoài Sương cùng Tề gia có quan hệ tốt nhưng sự việc trên phương diện tình cảm này e sợ người bên ngoài giúp nhiều bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Ôm một đống văn kiện trên xe, Giang Hoài Sương tất nhiên là không biết mình đi rồi trong cái phòng họp kia cảnh tượng hỗn loạn thế nào. Vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Hứa Đan Lạc, cũng không biết buổi chiều đứa bé kia có giờ học hay không, có thể không thể đi ra. Để xe dừng lại ở cổng của Nhất Trung, mới vừa mở cửa xe Giang Hoài Sương liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đã đứng trước cửa trường học chờ. Nhìn xung quanh rồi đi hướng tới gần Tiểu loli, Giang Hoài Sương trong lòng dâng lên cái ý niệm đầu tiên là tại sao cửa trường học Nhất Trung ngay cả một cái cây cũng không có. "Sao không tìm nơi có bóng râm mát chờ chị?" Nhìn Tiểu loli khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đến ửng đỏ, Giang Hoài Sương cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngu ngốc. "Xin lỗi, em lần sau sẽ không như thế, chị không nên tức giận..." Bị phơi nắng chính là em đó, có cái gì tốt mà xin lỗi. Hơn nữa, con mắt nào của em nhìn thấy chị đang tức giận. Giang Hoài Sương nhìn trước mặt bộ mặt thành khẩn nhận sai của tiểu Loli, cảm thấy áp lực rất lớn. "Cho chị..." Nguyên bản tay nhỏ ở sau lưng đưa ra ngoài, Tiểu loli hơi ngượng ngùng mà nói: "Cái này là em được khen thưởng do thành tích cao nhất môn ngữ văn." Tuyết Mai nương? Thành tích cả lớp đứng nhất môn ngữ văn khen thưởng? Giang Hoài Sương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, trên tay có cái viên màu trắng bao quanh, đột nhiên có một chút dự cảm không tốt.
|