36 Kế
|
|
Phiên ngoại 1 Nghiêm Tiểu Tư nằm nhoài trên đầu gối Hứa Thiên Mạc, toàn bộ phòng khách hiện ra một loại yên tĩnh quái dị. Nhìn người ngồi ở đối diện, trên mặt cười lên liền cảm thấy nguy hiểm, tên là Mộc Dương, Hứa Thiên Mạc không hiểu sao có một loại cảm giác nguy hiểm.
"Uống nước." - Nghiêm Như Tuyết đem chén nước đặt ở trên khay trà bằng thủy tinh phía trước Mộc Dương.
"Cảm ơn dì." - Mộc Dương cười ngọt ngào nói.
Nghiêm Như Tuyết ngồi vào bên cạnh Hứa Thiên Mạc nói với nàng, "Đây là con gái của chị họ, gần đây cả nhà bọn họ có việc, nên nhờ chị chăm sóc Mộc Dương một quãng thời gian."
"Há, em biết rồi." - Hứa Thiên Mạc gật gù, nhưng trong lòng cảm giác nguy hiểm vẫn không có rút đi, luôn cảm thấy Mộc Dương tuổi trẻ như hoa, nhưng lại cất giấu tâm tư không đúng.
"Chị, chị là gì của dì ?" - Mộc Dương nghiêng đầu, tươi cười vui tươi.
Nói đến, Mộc Dương một nhà chỉ có thể tính đến Nghiêm Như Tuyết phương xa thân thích, Hứa Thiên Mạc lúc trước cùng Thi Dao Vũ hôn lễ thời điểm cũng không có mời bọn họ đã tới.
Hứa Thiên Mạc lúng túng cười cợt, "Chị cũng chỉ là ở tạm." - Tuy cùng nhau hai năm, nhưng quan hệ cũng là chỉ bị bạn tốt bên cạnh biết.
Nghiêm Như Tuyết cười khẽ, kéo kéo Hứa Thiên Mạc lỗ tai, "Chị không ở đây, Mộc Dương giao cho em."
"Biết rồi." - Hứa Thiên Mạc đứng lên đến đem Nghiêm Như Tuyết đưa ra cửa - "Trên đường cẩn thận."
"Dì thứ bảy còn phải làm việc?" - Mộc Dương đứng ở phía sau Hứa Thiên Mạc nhón chân lên hỏi.
Nghiêm Như Tuyết vốn là muốn đem công ty giao cho Thi Dao Vũ, Thi Dao Vũ bị Nghiêm Như Tuyết tự mình dẫn theo một năm vẫn không có tiến bộ. Hứa Thiên Mạc xoay người, đóng cửa lại, "Đem hành lý để trong phòng, chị dẫn em đi mua đồ dùng hàng ngày."
Hứa Thiên Mạc thuê nhà trọ đến kỳ sau, nàng liền chuyển về nhà Nghiêm Như Tuyết. Hứa Thiên Mạc giúp Mộc Dương kéo hành lý về trước kia trong phòng Thi Dao Vũ ở.
Mộc Dương ngồi xổm, mở hành lý của mình ra, bắt đầu thu dọn quần áo, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thiên Mạc, "Chị, chị ở gian phòng nào?"
"À, chị cùng dì của em ở cùng một chỗ." - Hứa Thiên Mạc liếc mắt nhìn Mộc Dương, lúng túng nói.
"Lẽ nào không có gian phòng thừa à?" - Mộc Dương kinh ngạc hỏi.
Cái này muốn giải thích thế nào, nhìn Mộc Dương ánh mắt trong sáng, Hứa Thiên Mạc càng thấy thật không tiện. Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, mới mở miệng, "Gian phòng này tặng cho em, chị cũng chỉ đành cùng dì em ở cùng."
Mộc Dương lập tức thả quần áo trên tay xuống, đứng lên đến đi tới bên cạnh Hứa Thiên Mạc, lôi kéo tay của nàng, "Chị, vậy em đem gian phòng này tặng cho chị, em cùng dì ở chung đồng thời ngủ ngon hơn."
Hứa Thiên Mạc cả người đều cảm thấy không tốt, Mộc Dương đây là muốn xâm phạm lãnh địa của nàng a. Hứa Thiên Mạc vỗ vỗ vai Mộc Dương, vì nàng suy nghĩ nói, "Em vẫn là học sinh cùng cuộc sống của chúng ta nhịp điệu không giống nhau, vì không quấy rầy em nghỉ ngơi, chị vẫn là cố hết sức cùng dì em đồng thời ngủ ngon."
"A, chị, để cho em cùng dì ngủ đi mà." - Mộc Dương lôi kéo Hứa Thiên Mạc tay không ngừng mà lay động.
"Không được, em thu thập nhanh lên một chút, chị chờ em ở ngoài." - Hứa Thiên Mạc vội vã đứng lên đến, đi ra phòng ngủ.
Nhìn Hứa Thiên Mạc trực tiếp đi ra cửa, Mộc Dương bất mãn xẹp xẹp miệng, "Chờ dì trở về, chính mình nói với dì."
Đẩy xe đẩy, Hứa Thiên Mạc đi theo phía sau Mộc Dương.
"Chị, chị nói cái này màu sắc cái chén nhìn có được hay không?" - Mộc Dương giơ một chén nước màu xanh lục, hướng về Hứa Thiên Mạc hỏi.
"Đẹp đẽ."
"Vậy em tiếp tục mua một cái màu xanh lam cho dì được rồi." - Mộc Dương xoay người, hứng thú bừng bừng nói.
"..." - Tuy rằng Mộc Dương chỉ có mười sáu tuổi, nhưng nàng hành vi vô ý như vậy lại làm cho Hứa Thiên Mạc có chút không thích. Này này, dì bé nhỏ nhà em là của chị, là của chị!
"Chị, chị vì sao lại ở tại nhà dì?" - Mộc Dương tay thả ở phía sau, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc một bên chọn lấy đồ ăn vặt vừa nói nói, "Bởi vì lý do cá nhân nên mới vào ở."
"Chị, vậy chừng nào chị về nhà mình?"
Hứa Thiên Mạc dừng tay, quay đầu lại cười nói, "Có thể lúc em đi, chị vẫn còn ở tại nơi này."
Mộc Dương cười khẽ, núm đồng tiền đáng yêu lê xuất hiện ở trên mặt, " Nhưng em sẽ ở nhờ nhà rất lâu."
Không biết có phải do Hứa Thiên Mạc ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy Mộc Dương là đối với nàng tuyên chiến. Nàng ta vẫn còn con nít, mình loạn tưởng cái gì, Hứa Thiên Mạc lắc đầu một cái liền đem loại ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Hứa Thiên Mạc cùng Mộc Dương mới từ siêu thị trở về, liền nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết đã ở phòng khách. Nghiêm Như Tuyết kéo tóc, trên mũi là gọng kính mạ vàng, mặc trên người quần áo ở nhà, vừa nhìn là đã biết hẳn đã trở về một hồi lâu.
"Dì, đây là cháu mua cho dì." - Mộc Dương đưa chén nước bản thân chọn cho Nghiêm Như Tuyết, còn giơ giơ lên chén của chính mình - "Dì xem, như vậy vừa vặn tập thành một đôi."
"Cảm ơn." - Nghiêm Như Tuyết sờ sờ đầu Mộc Dương, đi tới bên cạnh Hứa Thiên Mạc, tiếp nhận trong tay nàng hai túi đồ vật lớn - "Xem ra hai người ở chung không sai."
Hứa Thiên Mạc ngã quắp ở trên ghế salông, liếc Nghiêm Như Tuyết liếc mắt một cái, con mắt nào của chị nhìn ra em cùng nàng ở chung rất tốt a.
"Cháu cùng chị ấy không có sự khác nhau." - Mộc Dương kéo Nghiêm Như Tuyết cánh tay ngọt ngào nở nụ cười - "Đúng rồi dì, cháu vẫn là cùng dì ngủ chung đi, như vậy không cần làm phiền chị đem gian phòng tặng cho cháu."
Hứa Thiên Mạc ngẩn người một chút, sau đó thẳng tắp nhìn Nghiêm Như Tuyết, con mắt híp lại, một bộ vẻ mặt ta muốn cắn người.
"Thiên Mạc cùng dì ngủ là tốt rồi." - Nghiêm Như Tuyết cầm lấy tay Hứa Thiên Mạc, ngón tay tinh tế ở trong lòng bàn tay của nàng gãi gãi.
Hứa Thiên Mạc mặt không dễ phát hiện đỏ một chút, động tác quen thuộc này là ước hẹn ám hiệu đối với loại chuyện kia giữa hai người các nàng.
Ngẩng đầu nhìn Mộc Dương cúi đầu ủ rũ, Hứa Thiên Mạc không chút biến sắc rút tay về, nàng còn không muốn để cho Mộc Dương nhận ra được cái gì.
|
Phiên ngoại 2 Một trận sau bữa cơm chiều, Thi Dao Vũ còn dự định buổi tối ở đây chuẩn bị cùng Mộc Dương đấu trí so dũng khí, nhưng lại phải nhịn không thể làm gì vì bị Đường Hoa xách đi.
Nghiêm Như Tuyết đang tắm, Hứa Thiên Mạc ngồi xếp bằng ở trên ghế salông đang xem TV, mái tóc ướt xõa trên bờ vai, trên mặt bởi vì mới vừa tắm xong mà non nớt mềm mại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Thiên Mạc phủi mông, lại nhìn TV một chút, sau đó xuống giường mở cửa.
Mộc Dương mặc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa, nàng gõ cửa tay rơi vào giữa không trung, nhìn thấy là Hứa Thiên Mạc mở cửa, nàng cười nói, "Chị, em có thể đi vào không ?"
Tôi có thể nói không thể sao, Hứa Thiên Mạc nhìn chằm chằm so với mình thấp hơn nửa cái đầu Mộc Dương. Hai người đối diện mười giây, cuối cùng Hứa Thiên Mạc vẫn là để Mộc Dương đi vào.
Mới vừa vào cửa Mộc Dương ngay lập tức kiếm bóng người Nghiêm Như Tuyết, "Chị, dì em đâu?"
Hứa Thiên Mạc đóng cửa lại, ngồi trở lại vị trí ban đầu, nói, "Còn đang tắm."
"Ồ." - Mộc Dương đánh giá phòng ngủ, đi vòng một vòng như sư tử con dò xét lãnh địa mình, sau đó cười híp mắt an vị ở bên cạnh, Hứa Thiên Mạc, "Chị, em có thể thương lượng với chị một chuyện được không?"
Hứa Thiên Mạc nhìn Mộc Dương liếc mắt một cái, "Nói."
"Em buổi tối ngủ một người sợ, chị có thể để dì ngủ với em không?" - Mộc Dương nắm cánh tay Hứa Thiên Mạc làm nũng nói.
"Không được." - Hứa Thiên Mạc trực tiếp nói.
"Chị aaaaaa~"
"Không đáp ứng."
Bất luận Mộc Dương thỉnh cầu như thế nào, mặt Hứa Thiên Mạc chính là không đồng ý.
Nghiêm Như Tuyết ngó đầu ra, liền nhìn thấy Hứa Thiên Mạc hướng về phía cửa làm ngoáo ộp.
"Tiểu khả ái nhà chị bị em đuổi đi rồi."
Nghiêm Như Tuyết nhẹ giọng cười cợt, "Em cùng tiểu hài tử tức giận cái gì chứ?"
"Chị không cảm thấy Mộc Dương đối với chị thú vị sao?" - Hứa Thiên Mạc nhìn Nghiêm Như Tuyết, đứng đắn nói.
Nghiêm Như Tuyết khom lưng hôn mặt một cái Hứa Thiên Mạc, "Nói linh tinh gì vậy đây, con bé vẫn còn con nít."
"Nàng kém hai tuổi nữa thì thành niên, hiện tại không đề phòng thì còn chờ đến khi nào?"
Nghiêm Như Tuyết điểm cái trán Hứa Thiên Mạc một cái, "Lại đây, chị sấy tóc cho em."
Nghiêm Như Tuyết ngồi quỳ chân ở phía sau Hứa Thiên Mạc, không ngừng mà xoa mái tóc mềm mại của nàng. Từ trên nhìn xuống, trước ngực no đủ Hứa Thiên Mạc bị Nghiêm Như Tuyết thu hết vào đáy mắt.
Trên người lập tức bị nhen lửa, Nghiêm Như Tuyết đóng lại máy sấy, hai tay ôm Hứa Thiên Mạc.
Cảm thấy phía sau Nghiêm Như Tuyết không thích hợp, Hứa Thiên Mạc một cái quay đầu, miệng liền bị môi mềm mại lấp kín.
Không khí gian phòng dần dần dày đặc, Hứa Thiên Mạc vô lực co quắp ở trên giường, ngón tay đặt trên lưng trần của Nghiêm Như Tuyết.
Nghiêm Như Tuyết từ cổ Hứa Thiên Mạc hôn đến sau tai, tay trái theo đường cong của nàng không ngừng dời xuống.
Hứa Thiên Mạc cầm lấy tay Nghiêm Như Tuyết, không hiểu phong tình hỏi, "Chị lẽ nào thật sự không cảm giác được Mộc Dương đối với chị yêu thích sao?"
"Hứa Thiên Mạc!" - Em không thể tình thú một chút sao, thật sự thiếu giáo dục a. Nghiêm tổng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
. . .
"Chị, hai người dậy thật muộn a." - Mộc Dương đã ngồi ở trên bàn ăn, nàng một bên phết mứt hoa quả một bên oán giận nói.
Hứa Thiên Mạc tay nắm thành quyền đặt ở bên mép ho khan một tiếng, "Ngày hôm nay là chủ nhật, nên ngủ nhiều."
"Dì ơiii." - Nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết xuống lầu, Mộc Dương cao hứng nghênh đón.
Hứa Thiên Mạc liếc mắt, ngữ khí kéo dài cộng thêm quái dị lẩm bẩm một câu, "Dì cái gì mà dì!"
. . .
"Chị tại sao lại ở chỗ này?" - Mộc Dương ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc, Nghiêm Như Tuyết đang cách đó không xa mua vé.
Mặc dù là mùa thu, nhưng ở giữa trưa trời vẫn có chút nóng bức. Hứa Thiên Mạc dùng tay che ở trên đầu, cười nói, "Có chơi vui, làm sao có thể thiếu chị."
"Hừ." - Mộc Dương tức giận quay mặt đi.
Tiểu hẹp hòi, theo ta đấu! Sáng sớm thời điểm, Mộc Dương lặng lẽ làm cho Nghiêm Như Tuyết dẫn nàng đi ra chơi, vừa vặn bị Hứa Thiên Mạc nghe được , sau đó nàng cũng đến.
"Bất quá, anh làm sao cũng ở đây?" - Hứa Thiên Mạc nhìn Trương Dật đứng ở phía bên phải mình, không hiểu hỏi.
"Nghe chị anh nói có trò hay liền đến xem.'
Hứa Thiên Mạc khóe miệng co quắp, "Vậy chị anh đâu?"
Trương Dật bĩu môi, "Vừa đi tìm chị Nghiêm."
Mộc Dương nhụt chí cúi đầu, nguyên bản kế hoạch thân mật hai người đi, kết quả đã biến thành bảy người đi. Thi Dao Vũ nghe nói bọn họ đến Thủy tộc quán, cũng lái xe tới, trong lòng hắn còn ghi nhớ muốn cùng Mộc Dương đấu pháp. Thi Dao Vũ theo tới, Đường Hoa tự nhiên cũng tới.
Bảy người xếp thành một loạt rất là đồ sộ.
Trương Dật lấy cùi chỏ chọc chọc Trương Tuyền, cười trên sự đau khổ của người khác nói, "Chị, thật sự có trò hay xem a."
Hứa Thiên Mạc lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ bên trái Nghiêm Như Tuyết, sau đó Thi Dao Vũ cùng Mộc Dương bắt đầu tranh cướp vị trí bên phải Nghiêm Như Tuyết.
"Thi ca ca, anh có thể đừng ấu trĩ như thế hay không, anh đã là người lớn, không thể ỷ lại bên cạnh mẹ anh mãi." - Mộc Dương tức giận trừng mắt Thi Dao Vũ, nàng muốn ngọt ngào nắm tay dì, Thi Dao Vũ lại chạy tới gây trở ngại.
"Anh tự nguyện." - Thi Dao Vũ vênh váo tự đắc ngẩng đầu lên.Hứa Thiên Mạc làm bộ thờ ơ ngắm phong cảnh, kỳ thực trong lòng đang len lén cười trộm, tiểu hẹp hòi, ta đã nắm đến tay Nghiêm đại nhân. Không đúng, Hứa Thiên Mạc ngẩn ra, Nghiêm đại nhân là của ta, dựa vào cái gì một cái tay khác phải cho các người, sau đó Hứa Thiên Mạc cũng gia nhập trong chiến tranh.
Ba người từ phong cảnh phía ngoài ồn ào đến bên trong Thủy tộc quán. Nghiêm Như Tuyết đau đầu nhìn ba người, "Các người là tới chơi, không phải lại đây cãi nhau, yên tĩnh một chút."
"Vâng!" - Ba người nhất thời đem sống lưng thẳng tắp , trừng nhau liếc mắt một cái sau từng người đem đầu ngoảnh ra chỗ khác.
Yên tĩnh lại, mọi người mới thật sự dự định hảo hảo chơi.
Một nhóm người chăm chú thưởng thức này thế giới đáy biển mỹ lệ, đi tới một nửa, Mộc Dương xoay người, nói "Dì em đâu?" - Cũng không thấy cả Hứa Thiên Mạc.
Vừa nãy thừa dịp bọn họ không chú ý, Hứa Thiên Mạc liền lặng lẽ đem Nghiêm Như Tuyết đi rồi.
Hai người mười ngón tay nắm chặt, chậm rãi ở đường hầm u lam bên trong đi dạo, Hứa Thiên Mạc cười như mèo mới trộm được cá.
--oOo--
Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi. Tạm biệt Nghiêm đại nhân, Hứa Thiên Mạc, Nghiêm Tiểu Tư :< Lăn lăn lăn, lăn vào gầm giường khóc TvT
|
Phiên ngoại đặc biệt: Quà Valentine của Vệ Hậu Một phiên ngoại đặc biệt do chị beta Vệ Minh Khê xinh đẹp của mình viết dành tặng cho những ai đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện của bọn mình. Chúc các bạn vui vẻ với phiên ngoại siêu ngọt ngào và nóng bỏng nàyyyyyy.
-
"Mùa đông đến, hoa tuyết từ trời rơi xuống đậu thành lớp đóng trên mái nhà. Từ xa nhìn lại trông không khác gì một chiếc bánh gato hình ngôi nhà được phủ một lớp kem trắng muốt. Ngôi nhà nằm trong một khoảng sân lớn, vào mùa hè, người ta thường .."
"Cô ơi, sao cái cô kia cứ nhìn chúng ta a?"
Hứa Thiên Mạc nghe theo lời bé con, nhìn theo hướng ngón tay nhỏ bé đang chỉ. Nàng thấy Nghiêm Như Tuyết đang đứng ở trước cửa, trên mái tóc đen dài đang bị những hoa tuyết tinh nghịch phủ lấy. Hứa Thiên Mạc đặt cuốn sách nhỏ vào tay bé con, dặn dò rằng các em tốt hơn là hãy tự đọc để chiêm nghiệm hết giá trị của cuốn sách này.
"Cô đi đâu ạ?"
"Cô sao?" - Hứa Thiên Mạc nhìn Nghiêm Như Tuyết, thấy nàng đang nhướng mày, nàng quay đầu lại trả lời bé con theo vẻ tinh nghịch.
"Cô phải đi phục vụ học sinh lớn của cô đây."
Nghiêm Như Tuyết bật cười khi nghe thấy điều này. Bọn trẻ con dĩ nhiên chẳng hiểu Hứa lão sư đang nói cái gì, tiếp tục bi bô cuốn sách mà nàng đưa. .
.
.
Dường như càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra giá trị lớn nhất của nhân loại là được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Ví dụ như ba mẹ của Hứa Thiên Mạc, tuy rằng vẫn hay gây sự với nhau nhưng đó là một loại thích thú. Một sự đáng yêu khi về già. Như là Thi Dao Vũ và bạn trai của cậu bây giờ đang vi vu ở trời Âu, hôm qua còn gởi hình về cho Hứa Thiên Mạc khoe rằng bị bạn trai áp đến mức không thể ngồi được mà chỉ có thể nằm.
Như là Hứa Thiên Mạc ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng mỉm cười, nhìn lén Nghiêm Như Tuyết.
"Mặt chị hôm nay dính gì à?" - Nghiêm Như Tuyết hỏi, nhưng vẫn chăm chú lái xe.
"Đâu có."
"Vậy sao nhìn chị hoài vậy?"
Hứa Thiên Mạc mỉm cười từ ái, "Bỗng dưng nhận ra, chị có nhiều hơn một nếp nhăn rồi."
Nghiêm Như Tuyết mỉm cười cũng không kém phần từ ái, chỉ khác là lần này nàng nhìn sang Hứa Thiên Mạc, "Chị cũng cảm thấy lá gan của em càng ngày càng lớn."
"Lớn bao nhiêu?" - Hứa Thiên Mạc ung dung, lấy tay chống cằm, không để ý Nghiêm Như Tuyết đang cho xe tấp từ từ vào lề.
"Lớn đến mức có thể chọc giận chị rồi." - Nghiêm Như Tuyết nói, liền cho xe thắng gấp, khiến Hứa Thiên Mạc mất đà, ngã về phía trước. Nhưng Nghiêm Như Tuyết lấy một tay ra đỡ, một tay nàng vẫn nằm trên vô lăng.
"Giờ Nghiêm mẹ chồng còn biết chơi khăm con dâu nữa à?" - Hứa Thiên Mạc liếc nàng, lấy tay đẩy tay của Nghiêm Như Tuyết ra, ngồi trở về ghế lái với một tư thế đàng hoàng, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
"Nhưng mẹ chồng vẫn luôn bảo vệ con dâu mà." - Nghiêm Như Tuyết vui vẻ cho xe chạy đi, nhưng vẫn không quên nhắc thêm - "Mẹ chồng con dâu nên xưng hô trên giường thì mới tình thú, ở dưới giường vẫn là quên đi."
"..." - Hứa Thiên Mạc biểu tình chính là như vậy. .
.
.
Căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có hai người ở nên càng thêm rộng, cũng may có Nghiêm Tiểu Tư nên cũng đỡ buồn chán. Trong lúc đợi Nghiêm Như Tuyết nấu cơm thì Hứa Thiên Mạc chơi với nó.
"Nè, nói đi, ta với Như Tuyết, mi thương ai hơn?"
Con mèo không thèm trả lời nàng, một mực nằm im, thậm chí đến cả cái liếc cũng không thèm liếc.
"Mi vẫn là nên thương ta hơn." - Hứa Thiên Mạc nói.
"Tại sao lại nên thương em hơn?" - Nghiêm Như Tuyết ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, trên người vẫn còn đeo tạp dề, nhưng kì quái nhất là người của nàng lại không có mùi dầu mỡ.
"Vì chị thương em rồi, nếu nó không thương em mà thương chị thì tình cảm này sẽ thành loại tình cảm đơn phương mất. Em không muốn ai đơn phương chị đâu." - Hứa Thiên Mạc giải thích.
"Em là ghen khi con mèo thương chị, hay là ghen khi con mèo thương chị đây?"
"Chị nói tiếng Trung Quốc được không Như Tuyết, em nghe không hiểu gì hết."
Nghiêm Như Tuyết mỉm cười, xoa đầu nàng, "Bé con, không cần em hiểu, chỉ cần em biết chị yêu em nhất là được rồi."
"..."
"Còn không chịu rửa tay rồi đi ăn cơm với chị, chị sắp chết đói rồi."
Hứa Thiên Mạc xoay người ôm lấy vòng eo Nghiêm Như Tuyết, bị nàng đẩy ra, "Đừng ôm, toàn dầu mỡ."
"Không sao." - Hứa Thiên Mạc kiên quyết ôm - "Như Tuyết, chị nói xem, chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Thì chúng ta sẽ đối mặt chứ sao." - Nghiêm Như Tuyết nhéo mũi Thiên Mạc. Lúc này Nghiêm Tiểu Tư đã lười biếng nhảy vào lòng Nghiêm Như Tuyết, khiến cho khoảng cách ở giữa hai nàng bị giãn ra đôi chút.
"Nghiêm Tiểu Tư, sao mi lại nhảy vào đây, đi ra!"
"Để nó nằm đây cũng được mà."
"Nhưng nó nằm ở đây thì em sẽ không ôm được chị." - Hứa Thiên Mạc phản bác.
"Không thành vấn đề, em không ôm được chị vậy thì để chị ôm em đi." - Nghiêm Như Tuyết dang hay tay ra - "Vòng tay chị đủ lớn để ôm cả hai mà." "Chị lúc nào cũng ngọt ngào vậy sao?"
"Ừ." - Nghiêm Như Tuyết hôn lên chóp mũi nàng - "Với người yêu thì phải vậy chứ, em là của chị mà." "..." .
.
.
Có một câu như thế này, "Ăn no rửng mỡ" hoặc một câu khác rõ nghĩa hơn một chút, "Ăn no ấm cật, rậm rật suốt ngày". Trong tình huống của Hứa Thiên Mạc chính là như vậy. Bụng no thì đầu lại nghĩ, ngay từ lúc Hứa Thiên Mạc nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết bước ra từ phòng tắm thì đầu óc của nàng lại nở hoa.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." - Nghiêm Như Tuyết chỉ tay vào trán nàng rồi búng một cái khiến Hứa Thiên Mạc bị té ra sau. Nàng ngồi xuống bên mép giường, tóc đen dài nằm vươn trên vai. Một khung cảnh hoàn mỹ của một người phụ nữ gợi cảm ngồi hong khô tóc bên mép giường đập vào đôi mắt của Hứa Thiên Mạc.
"Như Tuyết, em cảm thấy tư thế ngồi hong khô tóc của chị sai rồi."
"Sai?" - Nghiêm Như Tuyết nhíu mày - "Sai chỗ nào?"
"Không bằng em giúp chị hong khô tóc?" - Hứa Thiên Mạc ra đề nghị.
"Chó con không làm, muốn hóa rồng hả?" - Nghiêm Như Tuyết mỉm cười, nhưng vẫn đưa máy sấy cho Hứa Thiên Mạc.
"Còn tùy vào việc phượng hoàng có cho chó con làm rồng hay không nha!" - Hứa Thiên Mạc cầm lấy máy sấy rồi trả lời.
"Chị xoay người sang đây."
"Được."
Nghiêm Như Tuyết xoay lưng về phía Hứa Thiên Mạc. Bàn tay của Hứa Thiên Mạc bắt đầu chơi với mái tóc của nàng. Nàng có thể cảm thấy được bàn tay âu yếm mình mỗi đêm đang chạm vào từng chân tơ kẽ tóc của mình. Một thoáng rùng mình chạy ngang khi Hứa Thiên Mạc lang thang đưa bàn tay chạm vào vành tai của Nghiêm Như Tuyết. Đó là một nơi nhạy cảm của nàng và nàng biết, Hứa Thiên Mạc cũng biết điều đó.
Nhưng có vẻ đêm nay Hứa Thiên Mạc thích đùa giỡn nhiều hơn là việc bắt đầu vào công việc chính. Nghiêm Như Tuyết đã nhìn thấy chiếc máy sấy được đặt xuống bên cạnh mình và thay vào đó, thứ giúp Hứa Thiên Mạc tiếp tục công việc chính là đôi môi của nàng, đang nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Nghiêm Như Tuyết.
"Thiên Mạc."
"Suỵt, im lặng." - Vòng tay Hứa Thiên Mạc khẽ siết lấy vòng eo nàng, thì thầm - "Em đang giúp chị sấy tóc mà." "Sấy tóc hay sấy tai đấy?" - Nghiêm Như Tuyết bật cười, đến mức này rồi còn nói vậy được.
"Chị muốn nghĩ sao cũng được, không quan trọng." - Hứa Thiên Mạc nói, hôn sâu lên tai của nàng - "Muốn ăn thịt chị quá."
"Ăn thịt chị không dễ đâu nha."
"Dĩ nhiên." - Hứa Thiên Mạc đẩy ngã Nghiêm Như Tuyết - "Ai cũng ăn được thịt của chị thì chị không phải là Nghiêm Như Tuyết rồi."
"Vậy em yêu chị là chị hay chị là Nghiêm Như Tuyết đây?" - Nghiêm Như Tuyết quàng hai tay quanh cổ Hứa Thiên Mạc.
"Chị không phải là Nghiêm Như Tuyết à, em thích cả hai."
"Em có biết đoạn đối thoại vừa rồi của tụi mình cực kì hack não không?"
"Em biết."
Cả hai cùng bật cười, nhưng lời nói là quá dư thừa cho những gì phải xảy đến tiếp theo, có chăng thứ nên bật ra là tiếng thở chứ chẳng phải lời nói nữa rồi.
Hứa Thiên Mạc làm những gì cần phải làm cho một cuộc làm tình nồng cháy. Nàng hôn lên môi Nghiêm Như Tuyết bằng tất cả tình yêu của mình. Đáp lại nàng, sự nồng nhiệt của Nghiêm Như Tuyết luôn nằm ngoài dự đoán của Hứa Thiên Mạc. Bắt đầu bằng việc Nghiêm Như Tuyết chủ động luồn tay vào áo ngủ của Hứa Thiên Mạc và ôm lấy cặp thỏ con vừa trắng hồng cũng rất vừa tay của nàng.
"Chị."
"Suỵt." - Nghiêm Như Tuyết bắt chước Hứa Thiên Mạc - "Chị đang khám tim cho em mà."
"..." - Hứa Thiên Mạc mặt đen thui - "Mẹ chồng à, mẹ học nhanh lắm luôn đấy."
"Vậy mới là mẹ chồng của em." - Nghiêm Như Tuyết dùng một tay, mở ra cánh cửa mà thần kì mang tên vạt áo. Cặp thỏ con trắng hồng đung đưa trước mặt của nàng, Nghiêm Như Tuyết ngắm nhìn chúng. Cho dù chúng ta làm tình cả hàng trăm lần, thì những gì của người yêu trong mắt chúng ta, luôn đẹp như thể lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy tuyết rơi.
"Cắn nó đi chị." - Hứa Thiên Mạc khàn giọng khẩn cầu.
"Cắn nó?" - Nghiêm Như Tuyết hỏi lại, giọng cũng gần như lạc vào chốn mơ hồ nào đó.
"Dạ."
"Chị không nghĩ vậy đâu."
"Ah!"
Hứa Thiên Mạc bất ngờ khi vị trí nằm trên của mình bị đảo lộn. Nghiêm Như Tuyết xoay người hoàn hảo đặt vị trí của Hứa Thiên Mạc là phải nằm dưới mình. Tiếp theo sau đó là bờ môi nàng tiếp giáp vào vị trí đỉnh ngực hồng hào và khuôn ngực đầy đặn. Ánh mắt của Hứa Thiên Mạc đen lay láy, cẩn thận ngắm nhìn Nghiêm Như Tuyết hôn lên ngực của mình, một cách chân thành và nâng niu.
"Em không cần phải yêu cầu chị làm bất cứ điều gì." - Nàng mút nhè nhẹ - "Chỉ cần nói, Như Tuyết, em muốn được yêu thương là được." - Nghiêm Như Tuyết nói xong, không cần đến câu trả lời của Hứa Thiên Mạc. Nàng hôn lên bờ môi ấy, nuốt trọn những gì muốn nói của Hứa Thiên Mạc vào miệng mình, cả những sợi chỉ bạc đẹp đến dâm mỹ.
Hứa Thiên Mạc bị nàng lật ngược người lại. Nghiêm Như Tuyết nằm ấp sấp lên người nàng. Những nụ hôn dè dặt được đặt lên chiếc lưng gợi cảm, sau đó là hai bờ mông. Nghiêm Như Tuyết cẩn thận đặt lại một dấu cắn be bé lên một bên mông của Hứa Thiên Mạc, khiến nàng phải oằn mình lên đầy khoái cảm.
"Như Tuyết."
"Ngoan, để chị yêu em, để chị đưa em lên đến đỉnh của hạnh phúc." - Nghiêm Như Tuyết thì thầm vào tai nàng, dụ dỗ nàng, muốn Hứa Thiên Mạc hòa mình hết sức vào màn ái tình này.
"Chị yêu em, Thiên Mạc. Em là tất cả của chị."
"Mùa đông đến, hoa tuyết từ trời rơi xuống đậu thành lớp đóng trên mái nhà. Từ xa nhìn lại trông không khác gì một chiếc bánh gato hình ngôi nhà được phủ một lớp kem trắng muốt. Ngôi nhà nằm trong một khoảng sân lớn, vào mùa hè, người ta thường .."
"Cô ơi, sao cái cô kia cứ nhìn chúng ta a?"
"Cô ấy hả?"
"Dạ, cái cô nhìn xinh ơi là xinh đó ạ!"
"Cô ấy là.. người quan trọng nhất trên thế giới này của cô."
|