36 Kế
|
|
Chương 45: Bữa tối Đường Hoa cười rất bình thường, nhưng ở Hứa Thiên Mạc trong mắt vạn phần chói mắt, nàng rất muốn quay đầu lại lập tức đi, nhưng vấn đề là nàng đi không được.
"Rảnh rỗi như thế." - Hứa Thiên Mạc cười như không cười, ngồi ở trên ghế đặc biệt bày ra một cái khí thế hung hăng.
"Nói cho cô một tin tức tốt cùng một cái yêu cầu xấu, cô muốn trước hết nghe cái nào?" - Đường Hoa ngồi ở trên ghế hai chân vắt nhau, mắt nhìn thẳng Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, mở miệng, "Nói rõ tin tức trước đi."
"Tôi đem Tư giải quyết được rồi." - Đường Hoa ung dung nói.
"Giải quyết được rồi?" - Đây là trước để cho hắn biến mất ở trước mặt Thi Dao Vũ sau đó gọn gàng nhanh chóng giết chết, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng đoán được.
"Tôi cho người đánh gãy một chân hắn, sau đó phái người đưa hắn về nhà."
Hứa Thiên Mạc điều chỉnh tư thế mình ngồi một chút, "Yêu cầu xấu là cái gì?"
"Giúp tôi hẹn Dao Vũ ăn một bữa cơm." - Đường Hoa cười nói.
"Là điều này thật à?" - Hứa Thiên Mạc tăng thêm ngữ khí hỏi.
Đường Hoa gật gù, "Việc này xin nhờ cô, công ty tôi có việc, tôi đi về trước."
Hô, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu này vẫn không tính là quá phận quá đáng. Nàng tưởng rằng Đường Hoa sẽ trực tiếp vứt cho nàng một tấm thẻ phòng, sau đó nói buổi tối đem Thi Dao Vũ đưa đến trên giường tôi đi.
Có thể hẹn Thi Dao Vũ ăn cơm việc này cũng không dễ xử lí a, vừa nghĩ tới đem bạn tốt đẩy lên trước mặt con cọp, hình ảnh này thật sự không thể tin được. Hứa Thiên Mạc dựa vào lưng ghế trầm tư một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Thi Dao Vũ.
"Thân thể có tốt không?" - Hứa Thiên Mạc dối trá hỏi.
"Chị có bị bệnh không, đột nhiên hỏi cái này?" - Thi Dao Vũ ở trong điện thoại tức giận hét lên.
"Hỏa khí lớn như vậy, có muốn chị đi mua trà lạnh cho em hay không?"
"Mua cái đầu chị, đều là bởi vì chị, em hiện tại còn đang chép sách đây!"
"Khặc khặc, buổi tối cùng đi ăn một bữa cơm, lát nữa chị đem địa chỉ gửi cho em, liền như vậy." - Sau đó Hứa Thiên Mạc cúp điện thoại.
. . . Phòng ăn bên trong phát ra âm nhạc êm dịu, ngọn nến đốt trên bàn ăn không ít, trong không gian u tối tạo thành điểm điểm tinh quang. Thi Dao Vũ đi qua cửa xoay tròn xinh đẹp, bước vào trong phòng ăn.
"Chị lên cơn a, tìm em ăn bữa tối như thế này." - Thi Dao Vũ ngồi vào Hứa Thiên Mạc đối diện, nhỏ giọng nói. Hứa Thiên Mạc không nói gì, chỉ là hung hăng cười khúc khích.Thi Dao Vũ đánh giá một chút phong cảnh phòng ăn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc.
Áo sơ mi trắng, tóc dài nhu thuận để rối tung trên vai, giữa hai lông mày biểu hiện đều là một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, đặc biệt là dưới ánh nến lung linh, Hứa Thiên Mạc được tôn lên đặc biệt xinh đẹp.
Thi Dao Vũ tâm hơi chìm xuống, hạ thấp âm thanh, "Thiên Mạc, chị đây là muốn xuống tay với em sao?"
Nghe nói như thế, Hứa Thiên Mạc trong lòng đang có cảm giác tội lỗi đột nhiên tiêu tan, Đường Hoa mau mang yêu nghiệt này mang đi đi, bằng không nàng thật sự muốn thổ huyết mà chết.
"Chị không nói lời nào, lẽ nào bi em đoán đúng?" - Thi Dao Vũ trầm trọng nhìn chăm chú Hứa Thiên Mạc, giọng nói mang vẻ bi thương - "Thiên Mạc, chúng ta là không thể. Em biết lời này sẽ làm chị rất đau đớn, nhưng chúng ta là bằng hữu tốt nhất, chị nên biết. . ."
"Thật không tiện, tôi đến muộn." - Thi Dao Vũ vẫn chưa nói hết nội tâm hắn, Đường Hoa liền phong độ xuất hiện.
Người rốt cục đến rồi, mắt Hứa Thiên Mạc long lanh. Anh đến muộn chút nữa, tôi có thể sẽ không nhịn được ở trước mặt mọi người đánh chết Thi Dao Vũ!
"Anh tại sao lại đến?" - Thi Dao Vũ khó chịu nhìn Đường Hoa, hắn suýt chút nữa bị những lời nói của mình làm cho cảm động khóc, kết quả lời chưa nói hết đã bị cắt đứt.
"Anh rất nhớ em." - Đường Hoa tiêu sái đối với Thi Dao Vũ nói.
Hứa Thiên Mạc đứng dậy, "Tôi trước tiên đi WC, các người chậm rãi tán gẫu."
Thi Dao Vũ đưa tay lên ý muốn Hứa Thiên Mạc không cần đi, nhưng nàng một cái bước xa chạy đi về phía WC cản cũng không ngăn được, bất đắc dĩ Thi Dao Vũ chỉ có thể tức giận nhìn Đường Hoa ngồi đối diện với hắn.
"Em muốn ăn cái gì?" - Đường Hoa mở ra thực đơn nhìn một chút, ngẩng đầu hướng Thi Dao Vũ hỏi.
"Không ăn." - Thi Dao Vũ hai tay ôm ngực quay đầu.
"Cho hỏi, nơi này có món "không ăn" không ?" - Đường Hoa hướng về đứng ở người phục vụ bên cạnh hỏi.
Thi Dao Vũ, "..."
Người phục vụ, "..." - Ông chủ, có người tìm đến phá rối a...
"Hai phần bò bít tết sốt tiêu đi." - Đường Hoa cười khẽ sau đó đem thực đơn đưa trả cho người phục vụ.
Hứa Thiên Mạc nói đi WC, kỳ thực là tìm chỗ bên trong góc thầm kín nhìn, nhìn thấy Đường Hoa uống rượu, trái tim của nàng càng căng thẳng, say rượu loạn tính a, Thi Dao Vũ em ngàn vạn phải cẩn thận.
"Tiểu thư, người muốn ăn gì?"
"Chờ chút nữa tôi mới ăn." - Hứa Thiên Mạc quan tâm Thi Dao Vũ động tĩnh, nghe được âm thanh bên cạnh, vội vã vung vung tay.
"Nhưng tôi chờ không được." - Trong thanh âm mang theo ý cười, Hứa Thiên Mạc cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Lý Uyển ở phía trước nàng.
"Chị sao lại ở chỗ này?" - Hứa Thiên Mạc hết sức kinh ngạc.
Lý Uyển ngồi vào đối diện Hứa Thiên Mạc, vuốt vuốt tóc bên tai, cười nói, "Nơi này pork steak rất nổi danh, nên mới vừa trở về đã nghĩ tới nơi này ăn."
"Một mình chị?" - Hứa Thiên Mạc hỏi - "Làm sao không tìm Trương Dật cùng đi?"
"Hắn có chuyện bận rộn, hay là em cùng chị ăn đi." - Lý Uyển nói.
Hứa Thiên Mạc nhìn Lý Uyển một chút, lại quay đầu liếc nhìn động tĩnh bên kia, sau đó nói, "Tốt, chị muốn ăn cái gì? Nha, đã quên, chị là đến ăn pork steak."
"Em nói chúng ta có phải là rất hữu duyên hay không?" - Lý Uyển trong đôi mắt tràn ngập ý cười.
Hứa Thiên Mạc gật đầu, "Thế giới này rất là nhỏ cũng rất lớn, vì lẽ đó có mấy người nhất định có thể làm bằng hữu, có mấy người vừa đi cả đời liền không gặp mặt lại."
"Em ấy cũng đến?" - Lý Uyển tầm mắt nhìn phía bàn Thi Dao Vũ, dò hỏi.
"Cái này, cái này..." - Hứa Thiên Mạc có chút khó mà giải thích.
"Không muốn nói thì không cần nói." - Lý Uyển hiểu ý nói . Hứa Thiên Mạc cảm kích nhìn Lý Uyển, cúi đầu uống một hớp nước, "Bữa này em mời."
"Tốt." - Lý Uyển không chối từ gật gật đầu.
. . .
"Như Tuyết, người kia có phải là tiểu nha đầu nhà cô không?" - Trương Tuyền ra hiệu Nghiêm Như Tuyết nhìn về phía nàng chỉ. Hứa Thiên Mạc tìm chỗ có thể thấy vị trí Thi Dao Vũ, nhưng vị trí này lại ở cạnh cửa sổ.
Tuy rằng không thế nào thấy rõ ràng, nhưng Nghiêm Như Tuyết vẫn là nhận ra người đang chuyện trò vui vẻ là Hứa Thiên Mạc.
"Yêu, này là đi với ai mà ăn bữa tối lãng mạn vậy?" - Trương Tuyền cười trên sự đau khổ của người khác nói. Lý Uyển quay lưng về phía các nàng, vì lẽ đó một chốc Trương Tuyền cũng không nhận ra là ai, bất quá dám khẳng định đây tuyệt đối là nữ.
Nghiêm Như Tuyết đem tầm mắt thu hồi lại, "Lái xe đi, đèn xanh."
Xe sát phòng ăn mà qua, Trương Tuyền đùa giỡn nói, "Có muốn tìm một chỗ dừng lại hay không, chúng ta đi bắt gian."
Nghiêm Như Tuyết liếc Trương Tuyền, trong đôi mắt mang theo sát khí, Trương Tuyền lập tức câm miệng. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt nàng mang theo nụ cười quái dị, vừa nghĩ tới Hứa Thiên Mạc trở lại phải tiếp nhận trừng phạt, Trương Tuyền trong lòng thì có loại cảm giác sung sướng không nói ra được.
. . . Hứa Thiên Mạc rón ra rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Nghiêm Như Tuyết dựa vào đầu giường cũng không có ngủ, "Đã muộn như thế còn chưa ngủ à?"
"Buổi tối đi nơi nào?" - Nghiêm Như Tuyết hỏi.
"Ăn cơm." - Hứa Thiên Mạc nói. "Cùng ai?"
Hứa Thiên Mạc cẩn thận quan sát vẻ mặt Nghiêm Như Tuyết, sau đó nói, "Cùng Dao Vũ đi ăn." - Lời này vừa thật vừa giả, vừa mới bắt đầu nàng quả thật cùng Thi Dao Vũ, chẳng qua sau đó nàng trốn đến bên trong góc thì đụng tới Lý Uyển.
"Vậy tại sao trở về chậm như thế?" - Nghiêm Như Tuyết cau mi lại, ánh mắt mang theo ý lạnh.
"Thi Dao Vũ uống say, sau đó đưa hắn trở về." - Lời này là thật sự, Hứa Thiên Mạc là liều mạng ở trước Đường Hoa bảo vệ trinh tiết Thi Dao Vũ.
"Hứa Thiên Mạc, vấn đề gì đều có thể giải quyết, nhưng duy nhất việc ngươi lừa dối chị thì chị không thể nhẫn được." - Sau đó Hứa Thiên Mạc liền bị đuổi ra phòng ngủ.
"Tối hôm nay em ngủ sô pha, cố gắng tỉnh táo lại một chút, nhìn thử xem bản thân sai ở đâu rồi."
-
Mình vào năm học mới rồi, cuối cấp nên cũng bận hơn trước. Chắc sau này lịch đăng truyện của mình sẽ cố định 3 chương/ tuần, 8 giờ tối vào thứ 3, 5,7 nhé. Hẹn gặp lại các cậu vào tuần sau.
|
Chương 46: Trừng phạt Hứa Thiên Mạc vuốt mái tóc lộn xộn, mơ hồ trèo lên ghế sa lông, tay của nàng chống trên đệm, mắt bắt đầu tìm Nghiêm Như Tuyết.
Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng bếp cũng không có ai, Hứa Thiên Mạc vò vò tóc, từ trên ghế sa lông đứng lên, xem ra Nghiêm Như Tuyết đã đi công ty.
Hứa Thiên Mạc đùa Nghiêm Tiểu Tư còn đang ngủ một hồi, sau đó chuẩn bị đi rửa mặt.
"Hứa Thiên Mạc, chị mau mở cửa cho em, chúng ta nói chuyện rõ ràng." - Ở cửa vang lên tiếng một người đàn ông kêu gào.
"Em sáng sớm đã bị bệnh rồi à, rống lớn tiếng như vậy, người khác còn tưởng rằng chị đem bạn gái em cướp đi." - Hứa Thiên Mạc lẹt xẹt dép mở cửa - "Còn nữa, em mỗi lần lại đây có thể nhấn chuông cửa hay không?"
"Em còn chưa tìm chị tính sổ đây, chị còn không thấy ngại mà nói em." - Thi Dao Vũ tinh thần hăng hái đi vào, lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên ghế salông.
Hứa Thiên Mạc buồn bực vuốt vuốt tóc, "Tìm chị có chuyện gì?"
"Đêm qua tại sao chị lại giúp Đường Hoa hẹn em?" - Thi Dao Vũ quay đầu ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc.
"Chị có nhược điểm ở trong tay hắn, vì lẽ đó." - Hứa Thiên Mạc vỗ vỗ vai Thi Dao Vũ, sau đó tiến vào phòng vệ sinh.
"Nhược điểm gì?" - Thi Dao Vũ đi tới ngoài cửa phòng vệ sinh, tò mò hỏi. Hứa Thiên Mạc đánh răng, miệng đầy bọt kem, âm thanh mơ hồ không rõ, "Việc này em không nên hỏi , đến thời cơ thích hợp tự chị sẽ nói cho em biết."
"Hẹp hòi." - Thi Dao Vũ lầu bầu nói một câu.
"Em sáng sớm không đi làm đã đến chỗ chị hỏi cái này?" - Hứa Thiên Mạc liếc Thi Dao Vũ.
"Chị không biết tâm em suýt chút nữa đã vỡ vụn rồi, em còn tưởng rằng chị cùng Đường Hoa đều là cùng một nhóm xấu như nhau." - Thi Dao Vũ vỗ ngực một cái, dường như thả lỏng nói - "Em đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, chị chắc chắn sẽ không phản bội em."
Tay Hứa Thiên Mạc đang đánh răng hơi ngưng lại, "Dao Vũ, nếu như chị làm chuyện có lỗi với em, nhưng cũng không tính là có lỗi với em, chỉ là em sẽ có chút khó tiếp nhận, thì em sẽ làm gì?"
"Vậy phải xem tình huống cụ thể, bất quá em khẳng định sẽ không tiếp thu được việc chị phản bội tình bạn giữa chúng ta." - Thi Dao Vũ ngờ vực nhìn Hứa Thiên Mạc - "Chị sẽ không làm chuyện gì không tốt đi?"
Hứa Thiên Mạc cười lắc đầu một cái, "Không có, đúng rồi em còn không đi làm, cẩn thận đến muộn."
"Em suýt chút nữa đã quên." - Thi Dao Vũ xem xem thời gian - "Sắp không còn kịp rồi, em đi trước , chờ buổi tối chị phải cho em một cái công đạo của vụ này."
. . . Hứa Thiên Mạc cả ngày ở trong phòng làm việc như ngồi trên đống lửa, bởi vì nàng gửi tin nhắn cho Nghiêm Như Tuyết, Nghiêm đại nhân một cái cũng không có trả lời. Nghiêm đại nhân sẽ không còn đang tức giận đi, Hứa Thiên Mạc nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình hồn vía lên mây.
Cửa phòng làm việc bị gõ, Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Uyển đẩy cửa đi vào.
"Chị có quấy rầy em không?" - Lý Uyển chắp tay sau lưng cười khẽ hỏi. Hứa Thiên Mạc thu hồi điện thoại di động, cười nói, "Không có, chị là tìm đến Trương Dật ?"
"Làm sao mỗi lần gặp em, em đều ở trước mặt chị nhắc tới hắn?" - Lý Uyển oán giận nói.
Hứa Thiên Mạc cười nói, "Giúp hắn tìm lại một chút độ thiện cảm, chị đến thật sự không phải tìm hắn?"
"Chị vừa nãy đi văn phòng tìm hắn, phát hiện hắn không có ở đó, nên chị đến quấy rối em." - Lý Uyển ngồi vào trên ghế trước bàn làm việc cười híp mắt nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Muốn uống gì không?" - Hứa Thiên Mạc đứng lên hỏi.
"Một cốc nước lọc là tốt rồi."
"Chị chờ một chút." - Hứa Thiên Mạc đi tới cửa, gọi Tiểu Nguyên rót một ly nước, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi, cửa cũng không đóng.
Bên ngoài là bầu trời âm u, nhưng Trương Tuyền lại muốn mang một cặp kính mát, môi đánh son đỏ thẫm, kiêu căng đi vào công ty Trương Dật.
"Xin hỏi cô tìm ai?" - Tiếp tân lễ phép hỏi.
"Trương Dật có ở đây không?" - Trương Tuyền hỏi.
"Trương tổng đi ra ngoài."
"Vậy tôi ở trong phòng làm việc của hắn chờ là được rồi."
"Thật ngại quá, cô không thể vào văn phòng Trương tổng." - Tiếp tân muốn ngăn cản nàng, một em gái khác vội vã kéo nàng lại.
"Nàng là chị của Trương tổng."
"A, thì ra là chị của Trương tổng."
Trương Tuyền đi đến văn phòng Trương Dật, đi ngang qua văn phòng Hứa Thiên Mạc, nhìn qua cửa khép hờ liền nhìn thấy Hứa Thiên Mạc cùng một cô gái tán gẫu thật vui vẻ. Bóng lưng cô gái kia còn rất quen, hình như là người đêm qua. Trương Tuyền lấy kính râm xuống, lấy điện thoại di động ra, sau đó chụp một tấm hình gửi Nghiêm Như Tuyết.
"Cô là ai?" - Tiểu Nguyên bưng nước, nhìn thấy Trương Tuyền khả nghi lớn tiếng chất vấn.
Lý Uyển cùng Hứa Thiên Mạc lập tức đem tầm mắt đến trên người Trương Tuyền đang đứng ở cửa.
"Uyển Nhi, tại sao là em?" - Trương Tuyền kinh ngạc nhìn Lý Uyển xoay người.
"Chị Trương, đã lâu không gặp." - Lý Uyển cao hứng nói.
"Trở về làm sao nói một tiếng cho chị đâu?" - Trương Tuyền đẩy cửa ra đi vào, hưng phấn ôm Lý Uyển.
Nghiêm Như Tuyết đang mở cuộc họp, điện thoại di động đặt lên bàn rung lên, vừa mở ra nhìn, lông mày liền nhíu lại.
"Ngày hôm nay trước tiên tới đây thôi." - Nghiêm Như Tuyết trầm thấp âm thanh nói.
Nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết nổi giận đùng đùng rời khỏi, toàn bộ người trong phòng họp đều sững sờ, ai dám to gan như thế chọc Nghiêm tổng tức giận?
Nghiêm Như Tuyết dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng xoa mi tâm của mình, trên người toả ra hàn ý khiến người ta không dám tới gần.
"Nghiêm tổng, hàng chuyển phát nhanh của cô." - Thư ký gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào.
"Đặt ở chỗ này đi." - Nhìn thấy đồ vật của mình đến, Nghiêm Như Tuyết cong khóe miệng cười.
Từ trên xe bước xuống, Hứa Thiên Mạc nhìn khí trời một chút, buổi tối phỏng chừng sẽ có mưa xối xả, cũng không biết Nghiêm đại nhân đã về nhà chưa.
Vào cửa, thay đổi dép, nhìn thấy trên khay hộp trà đã mở ra, Hứa Thiên Mạc nghĩ chắc là Nghiêm Như Tuyết đã trở về.
Cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết đang nằm ở trên giường ngủ.
Hứa Thiên Mạc nhẹ nhàng đi tới bên giường, bỏ chăn ra sau đó đắp lên người Nghiêm Như Tuyết.
"Em trở về." - Nghiêm Như Tuyết xoay người nhắm hai mắt, lười biếng hỏi.
"Ân." - Hứa Thiên Mạc nhỏ giọng đáp, sau đó dùng tay dịu dàng chỉnh lại tóc Nghiêm Như Tuyết.
Nghiêm Như Tuyết mở mắt ra mang đầy ý cười nhìn chăm chú Hứa Thiên Mạc, sau đó đưa tay ra nắm chặt tay Hứa Thiên Mạc, răng rắc một tiếng. Hứa Thiên Mạc khiếp sợ nhìn còng tay, sau đó lại nhìn Nghiêm Như Tuyết, "Chuyện gì thế này?"
Nghiêm Như Tuyết nhìn mặt Hứa Thiên Mạc, quyến rũ nói, "Ngày hôm qua bảo em suy nghĩ cho tỉnh táo lại, em lại không có chút nào nghe lời, em nói chị nên làm sao trừng phạt em bây giờ?"
Hứa Thiên Mạc thử thoát khỏi còng tay, bất kể dùng sức như thế nào đều không làm được, lưng của nàng dán chặt vào đầu giường, "Có thể trước tiên giúp em mở cái này ra không?"
"Không thể." - Nghiêm Như Tuyết tay che trên mặt Hứa Thiên Mạc, thản nhiên nói.
"Vậy chị muốn làm gì?" - Hứa Thiên Mạc đoán không được Nghiêm Như Tuyết muốn làm gì.
"Đã nói phải trừng phạt em." - Nghiêm Như Tuyết ôn nhu mang theo ý cười nói.
Nếu muốn trừng phạt, xin đừng nói kiểu sắc tình như thế. Tình, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng yên lặng nghĩ.
Nhìn thấy đạo cụ Nghiêm Như Tuyết đặt ở cuối giường, Hứa Thiên Mạc triệt để căng thẳng, yết hầu nàng nuốt từng ngụm từng ngụm nước, run rẩy nói, "Em không phải M đâu!"
"Vậy em biết mình sai ở chỗ nào không?" - Nghiêm Như Tuyết hơi híp mắt ra hỏi.
Hứa Thiên Mạc lắc lắc đầu, nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết giống như đang chọn đạo cụ, nàng lập tức lại gật đầu một cái.
"Vậy nói, em sai ở đâu?" - Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc gật đầu, Nghiêm Như Tuyết ôm ngực hỏi.
"Không nên cùng Thi Dao Vũ đi ăn cơm?" - Hứa Thiên Mạc thăm dò hỏi. Nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết vẻ mặt không đúng, Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, "Không nên trở về muộn như vậy?"
"Nàng là ai? Tại sao em cùng với nàng ăn cơm?" - Nghiêm Như Tuyết trực tiếp hỏi ra.
Lần này Hứa Thiên Mạc rốt cuộc biết là ai, thở phào nhẹ nhõm, "Chị nói Lý Uyển à, ngày hôm qua vừa vặn gặp phải nên cùng ăn cơm với nhau." - Hứa Thiên Mạc liền đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Nghiêm Như Tuyết, nhưng không có nói tới việc Đường Hoa biết chuyện của hai người.
Nghiêm Như Tuyết cười rộ lên, xinh đẹp tuyệt trần, tay bắt đầu chậm rãi mở y phục của mình ra, trước ngực như ẩn như hiện. Hứa Thiên Mạc tầm mắt theo tay Nghiêm Như Tuyết bắt đầu đi khắp, cần cổ trắng nõn, đôi môi mê người, còn có da dẻ vô cùng mịn màng, Hứa Thiên Mạc mặt bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt dần dần cực nóng.
"Muốn không?" - Âm thanh đầu độc vang lên bên tai Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc ngượng ngùng gật đầu.
"Mặc dù là một chút hiểu lầm, nhưng phải cho em sự trừng phạt nho nhỏ." - Nói xong câu này, Nghiêm Như Tuyết cười đi ra phòng ngủ để Hứa Thiên Mạc khóc không ra nước mắt ở lại trong phòng.
"Chị trước tiên đem cái này mở ra cho em đi mà..." - Hứa Thiên Mạc lắc lắc còng tay, vẻ mặt đau khổ nói.
|
Chương 47: Bị đánh Hứa Thiên Mạc đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn dưới lầu ngựa xe như nước, một tay cầm điện thoại di động gọi điện, tay khác cầm một tấm vé của buổi biểu diễn.
"Hứa Thiên Mạc, muốn bán bằng hữu cũng không phải bán theo cách như vậy, em không đi!" - Thi Dao Vũ ở đầu bên kia nói chuyện qua điện thoại di động, tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, làm em gái bên cạnh giật mình.
Hứa Thiên Mạc khóe mắt nhìn cặp vé vào cửa, thanh âm êm dịu đối với Thi Dao Vũ dụ dỗ nói, "Được rồi, chỉ là đến xem buổi biểu diễn mà thôi, yên tâm, đến thời điểm đó chị cải trang đi theo phía sau em, nhất định sẽ cố gắng bảo vệ em."
"Nhưng em không đi, xem thử chị làm sao bắt em đi, hừ hừ."
Nghe nói như thế, Hứa Thiên Mạc đau xót nói, "Đây là em buộc chị, xem ra chị chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu."
"Tuyệt chiêu? Tuyệt chiêu gì?"
"Em lần trước đùa giỡn đem Nghiêm Tiểu Tư đi tắm, sau đó làm nó sợ hãi đến trốn vào trong phòng ngủ xé hỏng bộ y phục mà Nghiêm đại nhân yêu nhất, cho nên nói tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là em."
Thi Dao Vũ nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, "Mới vừa rồi còn ôn nhu, hiện tại đuôi cáo rốt cục lộ ra rồi."
Hứa Thiên Mạc cười đắc ý, tiểu nhân còn muốn cùng đấu với ta, "Nói đi, có giúp chị hay không?"
"Giúp!"
Quyết định, Hứa Thiên Mạc đánh một tiếng vang, "Chờ chút nữa tan tầm, chị đem vé vào cửa đưa cho em."
Cúp điện thoại Thi Dao Vũ, Hứa Thiên Mạc mới vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại của Hứa Hướng Sơn.
"Thiên Mạc, buổi tối về một chuyến." - Ngữ khí Hứa Hướng Sơn làm cho Hứa Thiên Mạc căng thẳng, nàng biết Hứa Hướng Sơn chỉ có đang tức giận mới sẽ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện.
Hứa Thiên Mạc trong lòng bất an, cẩn thận từng li từng tí một hỏi, "Ba, làm sao vậy?"
"Buổi tối trở về nói."
Hứa Thiên Mạc dường như nghe được tiếng thở dài của hắn.Tan việc, Hứa Thiên Mạc không có đưa cho Thi Dao Vũ vé vào cửa, mà là trực tiếp trở về nhà. Mở cửa vừa nhìn, Hứa Hướng Sơn đang ngồi trên ghế salông, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, TV cũng không có mở.
"Ba, mẹ đâu?" - Hứa Thiên Mạc thay đổi dép, đi tới. Nhìn thấy Hứa Hướng Sơn mặt âm trầm, Hứa Thiên Mạc hồi hộp một tiếng, sau đó trốn rất xa.
"Tới đây cho ba." - Hứa Hướng Sơn trầm thấp âm thanh, chỉ chỉ chỗ trống trước TV - "Tới nơi này đứng."
Hứa Thiên Mạc bé ngoan đi đến, sau đó cúi đầu, bất chấp tất cả liền nói, "Ba, con sai rồi."
"Hiện tại biết sai, đã muộn."
"Ba, ba làm gì thế?" - Hứa Thiên Mạc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hứa Hướng Sơn cầm cây chổi muốn đánh nàng.
"Tôi đánh chết cô, cô là cái đồ bất hiếu!" - Hứa Hướng Sơn mặt đỏ như bao công, khí thế hùng hổ.
Hứa Thiên Mạc đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó, nàng né tránh cây chổi hạ xuống, chạy tới phía sau sô pha, "Ba, đến cùng làm sao vậy?"
"Con còn dám hỏi?!" - Hứa Hướng Sơn đuổi theo Hứa Thiên Mạc, thở hổn hển nói.
"Ba, người cẩn thận thân thể!" - Hứa Thiên Mạc một bên trốn một bên lo lắng nói.
Hứa Hướng Sơn cùng Hứa Thiên Mạc cách nhau một cái sô pha, Hứa Hướng Sơn cầm chổi chỉ vào Hứa Thiên Mạc, "Nếu không phải ba và mẹ của con cầm hộ khẩu bản đi đồn công an làm ít chuyện, ba cũng không biết con dĩ nhiên giả kết hôn."
Hứa Thiên Mạc đỡ sô pha, đề phòng Hứa Hướng Sơn đột nhiên xông lại, "Vậy cũng không đúng, cùng lắm con không có đi lĩnh giấy hôn thú, làm sao lại là giả kết hôn được?"
"Ba ăn muối so với con ăn cơm còn nhiều hơn, còn không nhìn ra con cùng Thi Dao Vũ trong lúc đó kì lạ, trước kia ba còn buồn bực con cùng hắn không hề giống vợ chồng, hiện tại ba rốt cục nghĩ rõ ràng rồi."
"Ba, ba, nghe con giải thích đi!" - Hứa Thiên Mạc né tránh, lo lắng nói.
"Không cần giải thích, ngày hôm nay không giáo huấn con một trận, thì ba không phải là ba của con!"
"Hứa Hướng Sơn, ông đang làm gì!?" - Liêu An mở cửa đi vào, liền nhìn thấy trong phòng khách đang trình diễn đấu võ, bà ném món ăn trong tay tiến lên đem Hứa Thiên Mạc bảo vệ phía sau - "Có chuyện gì cũng không thể cùng con nói chuyện sao?"
"Không đánh nó một trận, cái nhà này liền lật rồi!" - Tuy nói như vậy, Hứa Hướng Sơn vẫn là đình chỉ động tác trên tay.
"Đứa nhỏ này không phải là bình thường ông cưng chiều nhất hay sao?" - Liêu An xoay người nắm tay Hứa Thiên Mạc- "Đói bụng không, mẹ làm cho con một bàn thức ăn ngon."
Nói rồi Liêu An viền mắt liền ửng hồng , "Con nói đi, chuyện như vậy làm sao lại gạt chúng ta, đều do mẹ, bình thường bức con quá gấp."
"Mẹ, xin lỗi." - Hứa Thiên Mạc hổ thẹn nhìn Liêu An, nàng thực sự là lúc đó đầu hồ đồ mới nghĩ đến việc giả kết hôn.
"Quên đi, quên đi, mẹ trước tiên đi làm cơm cho con." - Liêu An lau nước mắt nhấc thức ăn trên đất lên, sau đó tiến vào nhà bếp đồng thời cảnh cáo Hứa Hướng Sơn một phen - "Ông nếu như động thủ nữa, hai chúng ta sẽ ly thân."
Hứa Hướng Sơn ném chổi trong tay, đè nén cơn giận, "Nói đi, sau này con định làm như thế nào?"
Nhìn thấy trong tay Hứa Hướng Sơn không có đồ vật, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cảm giác được cánh tay của mình còn có phía sau lưng mơ hồ có chút đau, tuy rằng tránh thoát Hứa Hướng Sơn ra tay ác độc, nhưng trên người nàng vẫn bị đánh mấy lần, nàng nhịn đau nói, "Con đã chuyển về căn phòng trước kia cho thuê, vẫn sống như những ngày trước hôn nhân."
Hiện tại vẫn là mùa hè, khí trời nóng bức vẫn chưa hết, Hứa Thiên Mạc mặc áo ngắn tay, Hứa Hướng Sơn cũng chú ý vết thương trên cánh tay Hứa Thiên Mạc, bình tĩnh lại hắn nhìn thấy con gái bị mình đánh thành như vậy, đau lòng nhanh chóng đi tìm dầu gió.
"Chuyện này trước đừng nói cho ông bà, bọn họ lớn tuổi , không chịu nổi kích thích." - Hứa Hướng Sơn bôi dầu gió cho Hứa Thiên Mạc dặn dò.
"Biết rồi, ba." - Sau đó hai người rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy động tác mềm nhẹ, cẩn thận từng li từng tí một xoa thuốc cho mình, Hứa Thiên Mạc khổ sở trong lòng nói - "Ba, xin lỗi."
"Ai." - Hứa Hướng Sơn thở dài một hơi, ngẩng đầu nói - "Chờ qua một thời gian ngắn chúng ta lại tiếp tục nói chuyện này, ba đoán mẹ Thi Dao Vũ cũng bị các con giấu, đến thời điểm ba tự mình đến nhà xin lỗi giải thích rõ ràng."
Hứa Thiên Mạc xoắn xuýt , muốn nói cho ba thật ra không cần, Nghiêm đại nhân kỳ thực là người của con. Nhưng có khi nói ra, nàng ngày mai không nhìn thấy mặt trời, Hứa Thiên Mạc lắc đầu một cái vẫn là đem lời nói nuốt lại trong bụng.
Cơm nước xong từ trong nhà đi ra, trời bên ngoài đã đen. Hứa Thiên Mạc lúc này mới nhớ tới vé vẫn chưa đưa cho Thi Dao Vũ, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn phát hiện đã hết sạch pin. Nàng còn quên thông báo với Nghiêm Như Tuyết, vừa nghĩ tới đó, Hứa Thiên Mạc lòng như lửa đốt lái xe trở lại.
Đẩy cửa ra, thấy Thi Dao Vũ cùng Nghiêm Như Tuyết đều ở đó.
"Hai người ăn cơm chưa?" - Hứa Thiên Mạc cười hì hì hỏi.
"Chị đi đâu, điện thoại cũng không gọi được, chờ chị cùng ăn cơm đây." - Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc trở về, Thi Dao Vũ cao hứng từ trên ghế sa lông nhảy xuống. Hứa Thiên Mạc chưa trở về, Nghiêm Như Tuyết không cho phép hắn ăn trước, hắn cảm giác địa vị hắn bây giờ cũng không sánh nổi Nghiêm Tiểu Tư.
Mỗi ngày buổi tối em đều lại đây ăn chực cơm hoàn toàn không có tư cách chỉ trích người khác, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng khinh bỉ nói. Nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết mặt đen bên cạnh, Hứa Thiên Mạc gãi đầu một cái, nàng biết Nghiêm đại nhân đang lo lắng cho nàng, "Không phải cố ý không gọi điện thoại, điện thoại di động hết pin."
"Ăn cơm đi." - Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc bình an trở về, Nghiêm Như Tuyết cũng không nói gì.
"Trời nóng như vậy, chị còn mặc áo dài tay?" - Thi Dao Vũ lôi kéo ống tay áo Hứa Thiên Mạc nói.
"Đừng táy máy tay chân, nam nữ thụ thụ bất thân." - Hứa Thiên Mạc ở nhà thay áo, bằng không trên vết thương cánh tay nàng nhất định sẽ làm cho người ta nghĩ nàng bị bạo hành.
Hứa Thiên Mạc đẩy tay của hắn ra, hai người đùa giỡn trong lúc đó, Thi Dao Vũ nhìn thấy cổ tay Hứa Thiên Mạc trắng nõn thật giống có chút bầm tím. Thi Dao Vũ nắm lấy cổ tay Hứa Thiên Mạc, sau đó đem tay áo nàng kéo lên, nhìn thấy một cái vết thương thật dài, "Vết thương trên tay chị, là có chuyện gì xảy ra?"
"Cho mẹ xem một chút." - Nghiêm Như Tuyết xoay người cũng nhìn thấy vết thương trên cánh tay Hứa Thiên Mạc - "Ai đánh?" - Nghiêm Như Tuyết nhíu mày, mặt lạnh như sương.
Hứa Thiên Mạc lúng túng cười nói, "Không có chuyện gì, nhìn có chút khủng bố, kỳ thực không có đau."
Thi Dao Vũ sắc mặt cũng không tốt, "Đến cùng là ai đánh, dám trêu người của em thực sự là không muốn sống."
Cái gì gọi là người của em, đừng nói ám muội như thế, người khác sẽ hiểu lầm, Hứa Thiên Mạc ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt.
Nghiêm Như Tuyết đem Hứa Thiên Mạc đi lên ghế salông, sau đó muốn đi tìm thuốc.
Hứa Thiên Mạc lôi kéo Nghiêm Như Tuyết, "Không cần, em đã bôi qua."
"Là ai?" - Nghiêm Như Tuyết âm thanh lạnh lùng hỏi.
Thi Dao Vũ vỗ vỗ vai Hứa Thiên Mạc còn đang do dự có nên nói hay không, "Không cần sợ, có em ở đây, nhất định làm cho người kia chết không có chỗ chôn."
Hứa Thiên Mạc trừng Thi Dao Vũ một cái, "Lời không nên nói lung tung. Là ba chị đánh."
Thi Dao Vũ nhất thời yên lặng , ba ba giáo huấn con gái, hắn cũng không biết nên quản làm sao.
"Hắn tại sao lại động thủ?" - Nghiêm Như Tuyết hỏi.
"Ba ba biết em cùng Thi Dao Vũ là kết hôn giả, sau đó trong cơn tức giận nên động thủ."
Nghiêm Như Tuyết đau lòng nhìn Hứa Thiên Mạc, "Sau này phải mua cho em nhiều đồ ăn bồi bổ não, làm sao lại không biết đường trốn đi?"
Hứa Thiên Mạc: "..."
|
Chương 48: Hứa hẹn Nghiêm Như Tuyết tắm xong, lau mái tóc ướt nhẹp tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Thiên Mạc không mặc quần áo cười toe toét nằm lỳ ở trên giường, trên lưng trắng nõn căng mịn còn có mấy vết máu bầm.
"Sao lại không mặc quần áo vào?" - Nghiêm Như Tuyết kéo khăn mặt trên đầu xuống, ngồi vào bên cạnh Hứa Thiên Mạc, đưa tay ra cẩn thận vuốt nhẹ trên lưng Hứa Thiên Mạc - "Còn đau không?"
Hứa Thiên Mạc đang chơi PSP của Thi Dao Vũ, mắt chăm chú nhìn màn hình, nói, "Mặc quần áo vào khá là đau, không mặc quần áo điều hòa gió thổi thổi đỡ hơn."
Nghiêm Như Tuyết đem khăn mặt ném tới trên đầu Hứa Thiên Mạc, đùa giỡn nói, "Vậy em ngày mai nghỉ ngơi ở nhà đi, chị không muốn nhìn thấy em trần truồng mà chạy ở bên ngoài."
Bị khăn mặt bịt lại tầm mắt, Hứa Thiên Mạc đang đánh BOSS trực tiếp bỏ xuống, nàng thả PSP ra, đứng dậy , quay đầu nhìn Nghiêm Như Tuyết kiều diễm nở nụ cười, "Yên tâm, thân thể của em vĩnh viễn chỉ cho chị xem."
Nhìn thấy phong cảnh trước ngực Hứa Thiên Mạc không chút nào bị che đậy, Nghiêm Như Tuyết mặt đỏ lên, nàng dùng ngón tay chỉ chỉ trán Hứa Thiên Mạc, "Sau này chỉ cho phép ở trước mặt chị dũng cảm như thế này."
"Chị nói dũng cảm, là như thế này ư?" - Hứa Thiên Mạc vừa nói vừa ưỡn nơi mềm mại của nàng lên.
Hứa Thiên Mạc biểu hiện như vậy, Nghiêm Như Tuyết làm sao có thể nhịn xuống trong lòng, đem PSP trong tay Hứa Thiên Mạc ném đi, nàng đem đầu chôn ở trước ngực Hứa Thiên Mạc, hô hấp của hai người dần dần gấp gáp, Nghiêm Như Tuyết từ bả vai Hứa Thiên Mạc khẽ cắn một cái rồi dần đi xuống dưới.
Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên, hai tay chống trên giường, khẽ ngâm lên, nàng cảm thấy nàng toàn thân không có khí lực, thuận thế đổ nhào lên giường, sau đó la lên, "Ngao... đau... đau..."
"Làm sao vậy ?" - Nghiêm Như Tuyết sốt sắng hỏi.
"Trên lưng người ta tổn thương đây.." - Hứa Thiên Mạc đau lại khôi phục dáng dấp lúc trước nằm lỳ ở trên giường.
Nghiêm Như Tuyết thất vọng hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" - Lẽ nào thời gian hạnh phúc đêm nay lại lãng phí như thế?
Hứa Thiên Mạc hấp háy mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Như Tuyết, "Em ở phía trên là được."
. . . "Hứa Thiên Mạc, cho em một câu trả lời, PSP của em làm sao lại hỏng?" - Thi Dao Vũ là lại đây lấy vé vào cửa buổi biểu diễn, sau đó phát hiện PSP của mình mở không được.
"Mẹ em đập." - Hứa Thiên Mạc nằm nhoài trên ghế salông cũng không ngẩng đầu lên nói.
Thi Dao Vũ nghe được là Nghiêm Như Tuyết đập, nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh Hứa Thiên Mạc, "Có phải là mẹ em gần đây phát hiện em không có làm việc cho tốt, nên mới tức giận đập cái này không?"
Hứa Thiên Mạc quay đầu đưa tay ra sờ sờ đầu Thi Dao Vũ, đep trai như thế, đáng tiếc lại là người ngu ngốc.
Bị Hứa Thiên Mạc thương hại nhìn kỹ, Thi Dao Vũ tự mình suy nghĩ một phen, nhất thời cả kinh nói, "Mẹ em thật sự tức giận, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, bằng không mẹ trở về, em lại bị giáo huấn."
"Đi chỗ nào?" - Hứa Thiên Mạc chơi iPad, hoang mang hỏi.
"Không phải chị nói muốn đi buổi biểu diễn à?" - Thi Dao Vũ nói.
"Chị khả năng đi không được." - Hứa Thiên Mạc từ trên ghế sa lông bò lên, sau đó đối với Thi Dao Vũ nói.
Thi Dao Vũ trợn mắt lên, khó mà tin nổi hô, "Chị không phải nói sẽ theo em cùng đi sao, làm người cũng không thể nói không đáng tin, chị nếu như không đi, em cũng không đi."
Hứa Thiên Mạc động viên vỗ vỗ vai Thi Dao Vũ, "Không phải chị không muốn cùng em đi, chỉ là buổi tối chị đi không được."
"Cớ, đều là lấy cớ." - Thi Dao Vũ nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc nói.
"Buổi tối cha chị muốn tìm mẹ em nói chuyện chúng ta giả kết hôn, cha ra lệnh chị nhất định phải trình diện , còn em, em muốn cùng đi sao?"
Thi Dao Vũ lập tức từ chối, "Không đi, đùa à, em nhất định sẽ bị cha chị đánh gãy chân."
"Cho nên nói, buổi tối cũng chỉ có một mình em đối mặt Đường Ma vương, nhớ nhất định phải cẩn thận a Thi công chúa." - Hứa Thiên Mạc ngữ khí sâu xa dặn dò.
Thi Dao Vũ oan ức chớp lông mi, "Nhưng em chỉ có một mình, sợ quá a."
Hứa Thiên Mạc an ủi nói, "Buổi biểu diễn nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không dám ra tay với em, còn có minh tinh này không phải em thích nhất sao, em nên yên tâm đi thôi. Chị phỏng chừng mẹ em còn mười phút sẽ trở lại."
"A, mẹ quay về , vậy em trước tiên rút lui." - Thi Dao Vũ hoảng loạn cầm đồ vật của mình ra khỏi cửa.
Hứa Thiên Mạc phất tay một cái, "Về sớm một chút." . . . Đem Hứa Hướng Sơn đưa đi, Hứa Thiên Mạc quay đầu hỏi, "Cha em nói cái gì?"
Hứa Hướng Sơn cho rằng Nghiêm Như Tuyết là bị Hứa Thiên Mạc hẹn đến chỗ phòng của nàng, hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Như Tuyết đã cùng Hứa Thiên Mạc ở chung, vì thế hắn còn oán giận Hứa Thiên Mạc làm sao có thể đem người hẹn tới đây, muốn chọn chỗ hẹn cũng phải là phòng ăn xa hoa, hoặc quán trà.
Nghiêm Như Tuyết đem Hứa Thiên Mạc ôm vào trong lồng ngực, "Cha em trước tiên xin lỗi chị, nói em tính khí tiểu hài tử mới phạm phải loại sai lầm này, sau đó nói sẽ đem tiền lễ hỏi trả về."
Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu hỏi, "Chỉ như vậy?"
"Đúng, chỉ như vậy."
"Vậy em sớm biết thì đã không cần trốn trong phòng ngủ, em còn tưởng rằng sẽ có một phen gió tanh mưa máu đây." - Hứa Thiên Mạc oán giận nói.
Nghiêm Như Tuyết ở trên môi Hứa Thiên Mạc hôn một cái, sau đó cười nói, "Em cho rằng đánh nhau à, đại nhân làm việc đều là có chừng mực." "Hừ, nói như em vẫn còn là tiểu hài tử vậy." - Hứa Thiên Mạc lầu bầu một câu.
"Em ở trong lòng chị chính là tiểu hài tử." - Nghiêm Như Tuyết cười khẽ nói, sau đó đem Hứa Thiên Mạc ôm chặt hơn, "Mạc Mạc, em nói chúng ta sẽ cùng nhau cả đời sao?"
Hứa Thiên Mạc kỳ quái hỏi "Làm sao vậy, cha em nói cái gì kỳ quái sao?"
"Không phải, là chị trong chớp mắt có chút cảm khái, Mạc Mạc, chị quá yêu em, em còn trẻ như vậy, chị sợ có một ngày em sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân rời khỏi chị." - Nghiêm Như Tuyết chậm rãi nói.
Hứa Thiên Mạc ánh mắt có chút mơ hồ, tình yêu là thứ không thể nói trước, nhưng nghĩ đến nàng cùng Nghiêm đại nhân tách ra, tâm nàng bắt đầu xoắn lại.
"Em sẽ không rời khỏi chị." - Hứa Thiên Mạc nhìn chăm chú Nghiêm Như Tuyết, ánh mắt ôn nhu như nước nói như đinh chém sắt.
"Được, cả đời đều không xa rời nhau." - Nghe được Hứa Thiên Mạc hứa hẹn, Nghiêm Như Tuyết cảm giác tâm mình đều tràn đầy hạnh phúc, nếu đã hạnh phúc như thế, lời nói kia dù là lừa gạt nàng cũng muốn nghe, ngửi trên người Hứa Thiên Mạc nhàn nhạt mùi thơm sữa tắm, Nghiêm Như Tuyết không kìm lòng được liếm cắn cần cổ mềm mại của nàng.
"Em có thể có một chút thỉnh cầu được không?" - Hứa Thiên Mạc do dự nói.
"Hả?"
"Có thể không lưu lại dấu hôn hay không, tưởng tượng đến tràn ngập tình. Nghĩ đến dấu hôn là bởi vì mao mạch dưới da vỡ tan, em liền có cảm giác không thoải mái, giống như đóa hoa đang sinh trưởng vậy. Thật, thật như thế đó."
Nghiêm Như Tuyết, "..."
Bé cưng, em có thể tình thú một chút không?
-
Góc nhờ vả:
Có bạn nào có tài khoản BGT không ạ, có thể ib mình nhờ chút được không :">
|
Chương 49: Đi xem mắt Trong phòng ăn được trang hoàng xinh đẹp, Hứa Thiên Mạc đang cùng một người đàn ông xa lạ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Thiên Mạc, em không ăn đồ ăn à?" - Bị Hứa Thiên Mạc thẳng tắp nhìn, anh chàng có chút thẹn thùng nói.
Này này, chúng ta mới gặp lần đầu tiên mà anh đã gọi tôi là Thiên Mạc, chúng ta có rất quen sao, rất quen à! Hơn nữa da đầu của anh gàu rơi lả tả, không biết còn tưởng rằng là hồ tiêu phấn đây. Hứa Thiên Mạc vô lực ở trong lòng nhổ nước bọt.
Trải qua một tuần bình tĩnh, Hứa Thiên Mạc còn tưởng rằng Hứa Hướng Sơn triệt để tha thứ nàng về việc giả kết hôn. Một giờ trước, Liêu An gọi về nhà ăn cơm, sau đó nàng ở trong phòng ăn cùng một người đàn ông xa lạ mà xem mắt.
"Quãng thời gian trước tôi vừa ly hôn." - Hứa Thiên Mạc chậm rãi nói. Anh chàng đang uống nước, kết quả nước trực tiếp phun đến phía đồ ăn nằm trên bàn.
Hứa Thiên Mạc ghét bỏ liếc mắt nhìn món ăn bị dính đầy nước, ngẩng đầu tiếp tục nói, "Tôi còn có một hài tử tám tuổi." - Trí thông minh của Thi Dao Vũ phỏng chừng cũng chỉ có tám tuổi.
Tay của anh chàng không khỏi run rẩy lên, "Nhưng mẹ em nói em, nói em..."
Hứa Thiên Mạc vung vung tay, "Ai nha, ở trong lòng mẹ tôi, tôi chính là hoàn mỹ, vì lẽ đó bà ấy nói cái gì cũng không phải sự thật."
"Xin lỗi, tôi đi trước." - Anh chàng bi phẫn cầm túi vội vàng chạy ra ngoài phòng ăn.Hứa Thiên Mạc mới vừa về nhà, Liêu An liền chào đón, "Con cùng Tiểu Lượng nói cái gì, mẹ hắn gọi điện thoại tới nói nhà chúng ta đều là tên lừa đảo."
"Hừ, còn giống như tiểu hài tử cáo trạng cơ à." - Hứa Thiên Mạc đổi dép khinh thường nói.
"Con không thích người này, mẹ giúp con tìm người tốt hơn nhé." - Liêu An đi phía sau Hứa Thiên Mạc nói.
"Mẹ, con không muốn đi xem mắt, hơn nữa con cũng không có ý định cùng đàn ông kết hôn." - Hứa Thiên Mạc quay đầu không thể làm gì nhìn Liêu An.
Liêu An trừng mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, "Như vậy sao được, nữ nhân là phải tìm người nương tựa, bằng không đến khi con già rồi làm sao bây giờ?"
"Này có quan hệ gì, một mình con cũng rất tốt." - Hứa Thiên Mạc dửng dưng như không nói.
Liêu An nhìn Hứa Thiên Mạc, cằn nhằn nói, "Một người thì tốt cái gì được, mẹ đã nói với con rồi, trong nhà vẫn là cần một người đàn ông, bằng không con sinh bệnh làm sao bây giờ, lẽ nào con muốn cô đơn đến cuối đời?"
Vừa nãy ở phòng ăn một món đều không ăn, Hứa Thiên Mạc bắt đầu lục tủ tung tùng phèo tìm đồ ăn, vừa tìm vừa nói, "Mẹ, nhưng con không thích đàn ông thì làm sao bây giờ?"
"Có ý gì?" - Liêu An nghi ngờ hỏi.
Hứa Thiên Mạc ngậm một cái chân giò hun khói, xoay người nói, "Chính là con không muốn cùng nam nhân kết hôn, cũng không muốn cùng bọn họ nói chuyện yêu đương."
Liêu An có chút sửng sốt, sau đó sốt ruột đi trong phòng, sau đó cùng Hứa Thiên Mạc nói, " Dì hai con là bác sĩ, hay là mẹ gọi điện thoại cho dì ấy hỏi một chút chuyện này?"
Hứa Thiên Mạc lườm một cái, sau đó xoay người về phòng ngủ của mình.
"Mạc Mạc, này có thể là bệnh tâm lý, ngày mai mẹ cùng con đi xem đi." - Liêu An ở phía sau Hứa Thiên Mạc nói. "Mẹ, đây không phải bệnh." - Hứa Thiên Mạc thở dài nói.
"Vậy tại sao con không muốn cùng nam nhân kết hôn?" - Liêu An nghĩ mãi mà không ra hỏi.
Hứa Thiên Mạc ngồi ở trên giường, nhìn Liêu An, do dự một chút sau đó nói, "Mẹ, con nói thật, mẹ có muốn chuẩn bị tâm lý không?"
Liêu An cười cười, "Mẹ con là người lớn, sóng to gió lớn gì mà chưa có trải qua, yên tâm, tâm lý mẹ con rất tốt."
Đến độ tuổi này, Hứa Thiên Mạc biết nàng không có cách nào đặt xuống, nàng đối mặt chính là không muốn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, nếu không liền kiên định đi con đường của chính mình. Nàng hiện tại có Nghiêm Như Tuyết, nàng không thể tiếp tục bồi cha mẹ chơi một lần lại một lần ra mắt, cũng không thể để cho bọn họ vẫn lo lắng, vì lẽ đó Hứa Thiên Mạc vang dội nói, "Con yêu thích phụ nữ."
Liêu An không nói một lời nhìn Hứa Thiên Mạc trầm mặc một lúc lâu, nàng xoay người đóng cửa lại thuận tiện khóa trái phòng ngừa Hứa Hướng Sơn đột nhiên về nhà nghe được hai người bọn họ đối thoại, Liêu An đóng kín cửa mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc, "Lặp lại lần nữa."
Hứa Thiên Mạc bé ngoan lặp lại một lần, "Con yêu thích phụ nữ."
"Khá lắm." - Liêu An vỗ vỗ vai Hứa Thiên Mạc cười nói.
Hả? Hứa Thiên Mạc kinh ngạc nhìn Liêu An tỏ rõ vẻ mặt vui mừng, thăm dò hỏi, "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Mẹ có thể có chuyện gì?" - Liêu An cười ngồi vào bên cạnh Hứa Thiên Mạc.
"Mẹ không phản đối?" - Hứa Thiên Mạc nghi ngờ hỏi.
"Không phản đối, không phản đối, năm đó mẹ sinh con, ông nội con liền ghét bỏ con là con gái. Nếu có thể đem con dâu về, sinh nam sinh nữ đều giống nhau." - Liêu An vui cười hớn hở nói.
"Mẹ, nếu như con là bị người ta đem đi làm con dâu, thì làm sao bây giờ?"
"Vậy thì mẹ lại liên hệ dì hai của con."
Hứa Thiên Mạc, "..."
. . .
"Chuyện gì cao hứng như thế?" - Nghiêm Như Tuyết từ phía sau lưng Hứa Thiên Mạc ôm lấy nàng, cằm tựa ở trên bả vai nàng.
Hứa Thiên Mạc nghiêng đầu ở trên mặt Nghiêm Như Tuyết hôn một cái, cười nói, "Mẹ em để cho em đem con dâu về nhà."
"Làm sao vậy, em cùng mẹ nói rồi?"Chơi PSP của Thi Dao Vũ mới vừa cầm đi sửa tốt lại bị chính mình cướp đi, Hứa Thiên Mạc theo bản năng nói, "Buổi tối đi xem mắt, sau khi về nhà cùng mẹ nói rồi."
"Xem mắt? Em không phải nói về nhà ăn cơm sao, Thiên Mạc, em lại không ngoan." - Nghiêm Như Tuyết âm thanh lạnh nhạt ở bên tai Hứa Thiên Mạc nhẹ giọng nói.
Hứa Thiên Mạc vừa định giải thích, ngón tay Nghiêm Như Tuyết liền chặn lại môi nàng: "Phải cho em một chút trừng phạt mới được."
|