36 Kế
|
|
Chương 35: Hối hận Hứa Thiên Mạc như chó chết nằm ở trên giường, điều hòa đang làm việc, gió lạnh thổi động rèm cửa sổ, nhưng Hứa Thiên Mạc vẫn cảm thấy nóng. Ngày hôm nay là thứ bảy, mặt trời thiêu đốt mặt đất cùng không khí, Hứa Thiên Mạc dự định ở trong phòng ngủ.
Nghe đến chuông điện thoại di động vang lên, Hứa Thiên Mạc nỗ lực duỗi dài tay mò đến điện thoại di động, "Alo?"
"Thiên Mạc, nhanh thay quần áo, lát nữa em đến dưới lầu của nhà chị." - Thi Dao Vũ lo lắng nói.
"Muốn đi nơi nào?" - Hứa Thiên Mạc vẫn là một bộ lười biếng dáng vẻ.
"Ngày hôm nay triển lãm ảnh của ba em khai mạc, hai chúng ta đều phải trình diện."
"Có thể không đi không?" - Hứa Thiên Mạc ở trên giường uể oải, ngoại trừ một cái tay cầm điện thoại di động, thân thể đều rời rạc.
"Chị nếu như cùng ba chị nói chúng ta đã ly hôn, thì có thể không đi" - Tuy rằng hiện tại Hứa Hướng Sơn thân thể đã tốt, bác sĩ vẫn là dặn quá đừng kích thích hắn.
"Vậy chúng ta đi thôi." - Hứa Thiên Mạc nhận mệnh từ trên giường bò lên, lục tung tủ tìm quần áo.
Mở cửa, một luồng nhiệt phả vào mặt, Hứa Thiên Mạc đứng một phút, mới hơi hơi thích ứng nhiệt độ. Đi xuống lầu, liền nhìn thấy Thi Dao Vũ dừng xe cách đó không xa.
"Ngày hôm nay nhiệt độ thật cao a." - Hứa Thiên Mạc lên xe nói.
"Một năm mùa hè so với một năm càng nóng hơn, quen thuộc là tốt rồi." - Thi Dao Vũ khởi động ô tô, hướng tiểu khu đi ra.
Hứa Thiên Mạc liếc mắt nhìn Thi Dao Vũ hỏi, "Ba em làm sao lại mở triển làm ảnh?"
"Này là sự nghiệp của ba, bằng không ông chỉ cần ở ngoài chơi là được." Thi Dao Vũ giải thích.
Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ đến địa phương đã muộn, sau khi vào cửa đã có người bắt đầu nói chuyện. Hứa Thiên Mạc liếc mắt liền thấy thấy Nghiêm Như Tuyết đứng ở bên cạnh Thi Hoành Chí, nhìn thấy nàng tóc dài xõa ra cùng gương mặt xinh đẹp long lanh.
Người chủ trì giới thiệu xong lãnh đạo cùng người có tiếng sau, rốt cục nói đến Nghiêm Như Tuyết. Nghe được người chủ trì nói Nghiêm Như Tuyết là phu nhân Thi Hoành Chí thì Hứa Thiên Mạc trong lòng liền xoắn lại, nàng vỗ vỗ vai Thi Dao Vũ, thấp giọng hỏi, "Ba em cùng mẹ em hợp lại?"
Thi Dao Vũ suy nghĩ một chút, nói, "Vẫn không có, bất quá thời điểm hai người ly hôn đều rất kín tiếng, rất nhiều người không biết việc này." Hứa Thiên Mạc tự giễu cười cợt, mình không phải chính mồm đối với Trương Dật nói không muốn đem Nghiêm Như Tuyết cùng nàng dính líu, nàng bây giờ có tư cách gì bận tâm.
Người chủ trì nói có thể tự do quan sát, Hứa Thiên Mạc theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Như Tuyết, nhìn thấy nàng đang cùng người trò chuyện, Hứa Thiên Mạc lôi kéo Thi Dao Vũ vào trong xem bức ảnh. Đối với người không muốn gặp, Hứa Thiên Mạc có kỹ xảo đặc thù tránh né, trước tiên làm bộ chung quanh ngắm phong cảnh.Hứa Thiên Mạc hai tay ôm ngực, con mắt bao hàm cảm tình nhìn bên trong phong cảnh, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị khen ngợi.
"Đẹp mắt không?"
Dãy núi tráng lệ phản chiếu ở trên mặt nước, phía sau là những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều cùng với mây bị nhuộm, coi như Hứa Thiên Mạc không hiểu nhiếp ảnh, nhưng thật tâm mà nói, đầu tiên nhìn qua liền cảm thấy đồ sộ.
"Đẹp đẽ." - Hứa Thiên Mạc nói xong mới cảm thấy thanh âm này rất quen, quay đầu nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết cười tươi như hoa, mà Thi Dao Vũ không biết tung tích đi đâu mất rồi.
Hứa Thiên Mạc muốn tránh đi, Nghiêm Như Tuyết mở miệng, "Em cảm thấy em sẽ trốn đi được à?"
Hai người mặt hướng phong cảnh trên tường, Nghiêm Như Tuyết nhẹ giọng nói: "Chị biết em tránh né chị, nhưng trốn không có tác dụng, khoảng thời gian này chị cũng cố gắng suy nghĩ một chút, nếu em không thích chị, vậy chị cứ theo ý của em, không thích em nữa là được rồi."
Hứa Thiên Mạc nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Nghiêm Như Tuyết, nàng biết nàng ấy nói thật lòng.
"Vậy sau này vẫn là dựa theo như lúc mới bắt đầu ở chung là được rồi." - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
Nghe được Nghiêm Như Tuyết nói như vậy, Hứa Thiên Mạc trái lại cảm thấy trong lòng mơ hồ có chút mất mát, nhưng nàng vẫn gật đầu biểu thị đồng ý.
"Hai người đang nói chuyện gì?" - Thi Dao Vũ từ bên cạnh tới hỏi.
"Con bồi tiếp Thiên Mạc, mẹ đi bên kia." - Nghiêm Như Tuyết nói.Chờ Nghiêm Như Tuyết đi rồi, Hứa Thiên Mạc mới nghĩ đến, ngẩng đầu hỏi, "Ôi chao, chị hiện tại đóng vai chính là vợ, bị nam phụ cướp đi thẳng nam chồng của mình, tại sao quan hệ hai chúng ta vẫn tốt như thế, hơn nữa mẹ em đối với điểm ấy lẽ nào không có hoài nghi sao?"
Thi Dao Vũ sờ sờ mũi, liếc Hứa Thiên Mạc một cái, "Vấn đề lớn nhất là chị, chị bộc lộ khóc ròng ròng biểu hiện như một oán phụ, thì làm sao mẹ em lại không hoài nghi?"
"Ai, chị hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước là nước vào đầu, mới tìm em rồi kết hôn giả." - Hứa Thiên Mạc phiền muộn nói, nàng cảm giác mình thật khờ a.
"Không nói cái này, giúp em một chuyện." - Thi Dao Vũ nói.
"Giúp cái gì?"
"Cho em mượn tiền, rất nhanh sẽ trả lại cho chị."
"Em muốn nhiều như vậy làm gì?" - Hứa Thiên Mạc khó mà tin nổi nhìn Thi Dao Vũ nói ra một con số.
"Tư nói em gái của hắn giải phẫu cần nhiều tiền, em lần trước mua nhà nên không có bao nhiêu tiền, chị có cho mượn hay không a?" - Thi Dao Vũ vội la lên.
Quan hệ đến tính mạng một người, Hứa Thiên Mạc gật đầu đồng ý cho Thi Dao Vũ vay tiền, "Chờ một chút, đem thẻ em cho chị, chị cho em tiền, em từ từ trả là được chị không hối thúc em đâu."
Rốt cục mượn được tiền, Thi Dao Vũ thở phào nhẹ nhõm.
"Em tại sao không hướng về mẹ em vay, mẹ em có nhiều tiền như vậy mà?" - Hứa Thiên Mạc cảm thấy kỳ quái hỏi.
"Em vẫn chưa có đem Tư mang về nhà để cho mẹ em nhận thức, em nếu như hướng về mẹ đòi tiền, đến thời điểm Tư ở trong mắt nàng ấn tượng xấu thì làm sao bây giờ?"
"Còn rất đau người vợ kia a." - Hứa Thiên Mạc chế nhạo nhìn Thi Dao Vũ, nói.
"Em mua cái kia gian nhà cũng là cho Tư cùng em gái của hắn." - Thi Dao Vũ cười nói, hoàn toàn không có chú ý tới lông mày Hứa Thiên Mạc nhăn lại.
"Em nói gian nhà kia là đăng ký trên danh nghĩa Tư?" - Hứa Thiên Mạc hỏi.
"Đúng vậy, làm sao a?"
"Không có gì." - Hứa Thiên Mạc lắc lắc đầu - "Chúng ta khi nào đi?"
Thi Dao Vũ đem Hứa Thiên Mạc đưa về nhà sau liền đi , Hứa Thiên Mạc đứng ở hàng hiên trong bóng tối gọi điện thoại cho Đường Hoa. Vừa bắt đầu nàng liền hoài nghi Tư có vấn đề, đặc biệt là buổi chiều cùng Thi Dao Vũ đối thoại sau nàng càng thêm kiên định hoài nghi của chính mình.
"Có thể đi ra nói chuyện một chút không?" - Hứa Thiên Mạc nhìn hoàng hôn, nói. Cùng Đường Hoa hẹn một chỗ, Hứa Thiên Mạc đi bãi đậu xe lái xe của mình đi .
Tiến vào phòng ăn, Hứa Thiên Mạc tìm người, nhìn thấy Đường Hoa ở bên trái bên trong góc.
"Cô đến rồi, tôi cũng vừa tới." - Đường Hoa bắt chuyện người phục vụ, gọi món ăn sau mới hỏi - "Cô gọi tôi đi ra có chuyện gì?"
"Anh lần trước nói Tư có vấn đề, tôi chính là tới hỏi cái này." - Hứa Thiên Mạc gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ mình đến.
"Hắn đối với Dao Vũ làm sao vậy?" - Đường Hoa sốt sắng hỏi, nếu như Tư đối với Thi Dao Vũ có chuyện, hắn xin thề nhất định phải làm cho Tư sống không bằng chết.
"Xem anh dáng dấp sốt sắng, hẳn là đối với Dao Vũ có cảm giác, tại sao anh trước đây lại xấu như vậy?" - Hứa Thiên Mạc nói.
"Mất đi mới biết quý trọng, đây là bản tính của con người." - Đường Hoa nhìn Hứa Thiên Mạc, "Tới tìm tôi như vậy, lẽ nào thật sự chính là Dao Vũ xảy ra chuyện gì?"
"Cái kia không có, bất quá vì để ngừa vạn nhất, tôi vẫn là muốn hướng về anh hỏi thăm tình huống Tư."
"Kỳ thực tôi cũng không hiểu tình huống của hắn rất rõ, tôi chỉ là ngày nào đó ở trong quán rượu gặp phải hắn, sau đó cho hắn tiền gọi hắn thăm dò cô cùng Dao Vũ trong có phải là kết hôn thật không." - Nói đến đây, Đường Hoa thật không tiện cười cợt - "Cái khác liên quan tới chuyện của hắn tôi không biết."
"Vậy tại sao anh nói hắn không phải người tốt?" - Hứa Thiên Mạc hỏi.
Đường Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, nói rồi hai chữ, "Trực giác."
Trực giác là thứ rất khó lý giải, có thể có lúc nó lại rất chuẩn, Hứa Thiên Mạc không nắm chắc được trực giác Đường Hoa, nhưng nàng cũng đối với Tư có ý nghĩ, Hứa Thiên Mạc mở miệng nói, "Tôi cũng hoài nghi Tư có vấn đề, anh nói xem, phải làm gì đây?"
"Tôi cho người đi điều tra hắn, tra được tiếp tục nói cho cô, cô xem như vậy được không?" - Đường Hoa nói một cái phương án.
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, giờ cũng chỉ có thể như vậy , nếu như Tư thật sự yêu thích Thi Dao Vũ, nàng cũng sẽ không quấy nhiễu bọn họ. Nhưng nếu như Tư là vì mục đích nào đó mà ở bên người Thi Dao Vũ, vậy thì không nên trách nàng phá hoại cảm tình "Bọn họ".
Hứa Thiên Mạc không ở nơi đó ăn cơm tối, nàng tìm Đường Hoa là bởi vì Thi Dao Vũ, bỏ qua mối quan hệ này, hai người không có chuyện gì tán gẫu nữa.
Về đến nhà, móc ra chìa khoá mở cửa, không có mở đèn, Hứa Thiên Mạc đi tới trong phòng khách. Đem mình ngã vào sô pha, mặt vùi vào đệm mềm mại. Đầu óc chưa đặt xuống, Hứa Thiên Mạc đã nghĩ lên Nghiêm Như Tuyết nói không thích em nữa là được rồi. Một tuần trôi qua,chỉ cần có thời gian rảnh, nàng đều không ngừng xoắn xuýt câu nói này.
Điện thoại di động sáng lên, ánh sáng trong phòng khách tối tăm có vẻ tái nhợt, Hứa Thiên Mạc tiếp cú điện thoại.
"Thiên Mạc, cậu gần đây bận rộn gì sao, thời gian tìm mình đi chơi đều không có?" - Tôn Tâm Lam oán giận nói, từ lần trước ở SAT tụ tập một lần sau, sau đó không gặp lại Hứa Thiên Mạc .
"Không biết bận bịu cái gì, ngược lại chính là bận bịu." - Hứa Thiên Mạc chậm rãi nói.
"Hai ngày nữa có tiệc rượu, cậu nhất định phải theo mình đi." - Tôn Tâm Lam hưng phấn nói.
"Có thể không đi được không?" - Hứa Thiên Mạc theo bản năng từ chối , nàng hiện tại ngoại trừ công tác, đối với những cái khác đều không có hứng thú.
"Không được, cậu nhất định phải theo mình đi, quyết định như thế, bye bye." Hứa Th iên Mạc còn chưa mở lời, điện thoại đã bị cắt đứt.
Nhìn màn hình điện thoại tối đi, Hứa Thiên Mạc một lần nữa trượt qua, mở ra tin, tìm tới Nghiêm Như Tuyết, mở ảnh chân dung của nàng ra, tấm hình này thật giống như Thi Dao Vũ chụp, bối cảnh là thư phòng Nghiêm Như Tuyết. Thật lòng nữ nhân luôn có thể tỏa ra một luồng mị lực, thì bức ảnh cũng có thể lĩnh hội đến.
Nhìn chằm chằm bức ảnh xinh đẹp của Nghiêm Như Tuyết, Hứa Thiên Mạc tâm có vẻ càng vô lực , mặt nàng vùi vào bên trong đệm, tay buông xuống, điện thoại di động từ trong lòng bàn tay lướt qua rơi ở trên sàn nhà. Phát sinh một thanh âm vang lên, rồi toàn bộ phòng khách khôi phục yên tĩnh.
|
Chương 36: Miêu Tinh Nhân Tan tầm trở về, Hứa Thiên Mạc ngón tay nhấn thang máy. Thang máy chưa xuống, Hứa Thiên Mạc lấy điện thoại di động ra quét một chút màn hình điện thoại, tai lại nghe tới có tiếng mèo kêu.
Hứa Thiên Mạc quay một vòng, phát hiện bên cạnh trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Thang máy mở ra, Hứa Thiên Mạc lại nghe được yếu ớt thanh âm kia. Nàng dọc theo âm thanh đi tìm, cầu thang nơi gấp khúc đặt một cái thùng, phía trước thùng còn dùng bút viết vài chữ : cầu bao dưỡng.
Đi lên nhìn, chỉ thấy đáy thùng lót quần áo cũ, bên trong có một con mèo lông xù, xám trắng, xem ra đã ba tháng tuổi.
Con ngươi đen nhánh, bàn chân nhỏ béo mập, con mèo này vẫn đang kêu to, hình như là đói bụng. Hứa Thiên Mạc nửa ngồi nửa quỳ nhìn con mèo nhỏ bị vứt bỏ, do dự rất lâu vẫn là đem nó ôm trở về nhà.
"Đặt cho mi cái tên gì thật kêu đây?" - Hứa Thiên Mạc nâng cằm, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ đang uống sữa bò. Lúc buổi tối, nàng mang theo con mèo nhỏ đi tới bệnh viện thú ý một chuyến, kiểm tra không có bệnh tật, Hứa Thiên Mạc liền đem nó mang về nhà, dự định chính mình nuôi.
"Gọi mi là Tiểu Tư thì thế nào? Nghiêm Tiểu Tư, liền gọi tên này đi." - Hứa Thiên Mạc ôm lấy Nghiêm Tiểu Tư, nhìn mắt của nó, hưng phấn nói. Ôi chao, mình sao lại đặt cho nó họ Nghiêm?!
"Thiên Mạc, em có phải là bao dưỡng ai trong kim ốc tàng kiều không a?" - Trương Dật dựa vào cửa, nói - "Đi một chút cũng vội vã trở lại, bảo em đi ăn cơm cũng không đi, nhanh thành thật khai báo là có người hay không?"
"Anh nghĩ gì thế, em về nhà còn có việc, không cùng anh đi nữa, em đi trước." - Hứa Thiên Mạc thu thập xong đồ vật, phất phất tay an vị thang máy đi xuống lầu.
Trương Dật còn dựa vào cửa phòng làm việc Hứa Thiên Mạc, tận mắt nhìn Hứa Thiên Mạc thân ảnh biến mất, hắn mới lấy ra điện thoại di động, "Chị Nghiêm, khoảng thời gian này Thiên Mạc rất khác thường, muốn em giúp chị đến xem không?"
"Không cần, khoảng thời gian này còn muốn cảm ơn em thỉnh thoảng nói cho chị tình trạng Thiên Mạc."
"Vì nhân dân phục vụ mà." - Trương Dật đắc ý nói, vị trí bà mối này, hắn đúng là tận tâm tận lực.
. . . Hứa Thiên Mạc vào cửa, liền bắt đầu phát điên. Nghiêm Tiểu Tư ở trên sàn nhà lăn lộn, nhìn thấy Hứa Thiên Mạc trở về, nghiêng người nhìn nàng một cái lại tự mình tự chơi đùa, bên cạnh rải rác giầy đã tàn tạ.
Trừng Nghiêm Tiểu Tư một cái, Hứa Thiên Mạc hướng về phòng khách đi đến, phát hiện sô pha cũng bị phá tan. Hứa Thiên Mạc đầu bốc hỏa nắm Nghiêm Tiểu Tư lên, muốn cố gắng giáo huấn nó một trận, lại nhìn thấy ánh mắt vô tội kia, Hứa Thiên Mạc không thể làm gì đem nó ném tới trên ghế salông.
Cho Nghiêm Tiểu Tư ăn xong, Hứa Thiên Mạc lên mạng tra, thế mới biết Nghiêm Tiểu Tư là tiến vào thời kỳ mài răng. Hứa Thiên Mạc chỉ trỏ nằm ngửa đầu Nghiêm Tiểu Tư ở bên cạnh, "Đến thời điểm mua cho mi đồ mài răng rồi, mi đừng chà đạp đồ vật trong phòng, biết không?"
Nghiêm Tiểu Tư không biết có hiểu những gì Hứa Thiên Mạc nói hay không, hai cái chân trước tự mình gảy lên người Hứa Thiên Mạc tay, phía sau đuôi một chỉ một câu thôi.
. . . "Chị Thiên Mạc." - Hứa Thiên Mạc đang mua đồ cho Nghiêm Tiểu Tư, nghe đến phía sau có người tiếp tục gọi mình, quay đầu nhìn lại hóa ra là Trần Nghệ.
"Em tại sao lại ở chỗ này?" - Hứa Thiên Mạc nghi ngờ hỏi, nàng rất lâu không nhìn thấy Trần Nghệ, không nghĩ tới ở cửa hàng thú cưng gặp lại. Trần Nghệ giơ túi trong tay, "Em mua thức ăn cho Caesar."
Caesar, đúng là một cái tên to lớn a.
"Chó nhà em giống gì ?" - Hứa Thiên Mạc hiếu kỳ hỏi.
"Husky, Caesar nhà em đã một tuổi." Hứa Thiên Mạc khóe miệng co quắp, trong đầu của nàng có thể tưởng tượng đến dáng vẻ con Husky lên cơn. "Chị Thiên Mạc, chị nuôi con gì ?" - Trần Nghệ hỏi.
"Mèo, bất quá chị không rõ ràng nó là giống gì."
"Chị Thiên Mạc, chị có ảnh không, em có thể giúp chị nhìn xem nó là giống gì."
"Không có, nếu không em tới nhà của chị xem đi."
Nghiêm Tiểu Tư nhàn nhã ở tay vịn sô pha nằm, nhìn thấy Hứa Thiên Mạc bên cạnh Trần Nghệ, cẩn thận nhìn nàng một cái.
"Chị Thiên Mạc, đây là mèo ly hoa Trung Quốc, rất thông minh." - Trần Nghệ tới gần sô pha, đưa tay ra muốn sờ sờ sau lưng nó. Nghiêm Tiểu Tư rất không nể mặt mũi nhảy đến bên chân Hứa Thiên Mạc, meo meo gọi.
Hứa Thiên Mạc đem Nghiêm Tiểu Tư ôm lấy, nựng cằm nó."Chị Thiên Mạc, có thể hay không cho em chụp vài tấm ảnh của nó, con mèo nhỏ thật đáng yêu." - Trần Nghệ tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm Nghiêm Tiểu Tư đang hưởng thụ, Trần Nghệ nàng không chỉ yêu thích nuôi chó còn rất thích mèo, nhưng đáng tiếc nàng nuôi một con Husky, không có thời gian cùng tinh lực tiếp tục nuôi một con mèo, vì lẽ đó Hứa Thiên Mạc mời nàng tới đây xem mèo, nàng hoàn toàn không có từ chối mà là hưng phấn tới.
"Em chụp đi." - Hứa Thiên Mạc đem Nghiêm Tiểu Tư phóng tới ổ mèo, đi châm trà cho Trần Nghệ.
. . . "Ô, Miêu Tinh Nhân quả nhiên là khả ái nhất, vẻ đáng yêu hoàn toàn không chống đỡ được." - Trần Nghệ ngồi ở chỗ ngồi nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, trong mắt không ngừng vụt sáng ái tâm.
"Em đang nhìn cái gì, cười xuân tâm dập dờn như thế?" - Thi Dao Vũ đem đầu lại gần, hiếu kỳ liếc mắt nhìn, "Ai nha, thật sự thật đáng yêu a."
"Dao Vũ, anh cũng thấy đáng yêu sao, đây là Miêu Tinh Nhân của chị em, gọi là Nghiêm Tiểu Tư."
Thi Dao Vũ lật bức ảnh trong điện thoại di động Trần Nghệ, nhìn thấy tấm thứ nhất, chỉ vào hỏi, "Chị ấy là chị của em?"
"Em vẫn gọi nàng chị Thiên Mạc, đây cũng coi như là chị em đi." - Trần Nghệ cũng liếc mắt nhìn bức ảnh, chính là bức ảnh Hứa Thiên Mạc nựng cằm Nghiêm Tiểu Tư.
"Vậy chúng ta cũng coi như hữu duyên, nàng cũng là bằng hữu của anh, hơn nữa là bạn tốt nha." - Thi Dao Vũ đem điện thoại di động trả lại Trần Nghệ, cười nói.
Trần Nghệ cũng kinh ngạc nhìn Thi Dao Vũ, sau đó đưa tay ra, "Thực sự là quá hữu duyên."
Cùng Trần Nghệ bắt tay xong, Thi Dao Vũ lấy điện thoại di động ra nói, "Đem này vài bức ảnh mèo chuyển cho anh, thực sự là quá đáng yêu , rảnh rỗi anh cũng sang nhà thăm nàng."
"Hai người làm sao còn nói chuyện, cẩn thận chị Triệu nhìn thấy thì lại mắng." - Đồng sự bên trái lòng tốt nhắc nhở một câu.
"Bức ảnh gửi cho anh đi." - Thi Dao Vũ quơ quơ trong tay điện thoại di động, xoay người trở về vị trí của mình.
. . . "Dao Vũ, lúc ăn cơm phải chuyên tâm, đừng nhìn chăm chú điện thoại di động." - Thi Hoành Chí nói - "Đúng rồi, Thiên Mạc làm sao không tới?" - Ngày hôm nay hắn đặc biệt gọi bọn họ đi ra ăn cơm, kết quả phát hiện Hứa Thiên Mạc cũng không đến.
"Nàng buổi tối công ty còn muốn tăng ca, nên không thể chạy tới." - Lúc Thi Dao Vũ gọi điện thoại cho Hứa Thiên Mạc, nàng đang cùng Trương Dật vội vàng.
"Công việc cái gì, làm sao vậy có thể sánh được người một nhà cùng ăn cơm đây, em nói đúng không, Như Tuyết?" - Thi Hoành Chí hàm súc nói, mắt nhìn Nghiêm Như Tuyết.
"Con mèo này thật đáng yêu." - Nghiêm Như Tuyết không có cùng Thi Hoành Chí nói, mà là liếc mắt nhìn điện thoại di động Thi Dao Vũ ở trước mặt nàng.
"Nghiêm Tiểu Tư là khả ái nhất." - Thi Dao Vũ không hài lòng Nghiêm Như Tuyết trong miệng chỉ nói đáng yêu, chính mình cường điệu nói lại một lần nữa.
"Không nghĩ tới, lại là cùng họ với mẹ." - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
Thi Hoành Chí xem hai mẹ con không có phản ứng đối với hắn, hắn đối với mèo không có hứng thú cũng chỉ đành nói, "Dao Vũ, cho ba nhìn xem."
Đem điện thoại di động đưa cho Thi Hoành Chí, Thi Dao Vũ nhìn Nghiêm Như Tuyết nói, "Đây là Thiên Mạc nuôi, con định lần sau đi xem." - Thi Dao Vũ dừng một chút, lúc này mới nhớ tới Thi Hoành Chí đối diện ngồi không biết nội tình, quay đầu liếc mắt nhìn Thi Hoành Chí, nhìn dáng vẻ hắn chăm chú nhìn điện thoại di động hẳn là không có chú ý tới lời của mình vừa rồi, lúc này mới yên tâm nói tiếp, "Nghiêm Tiểu Tư hiện tại xem như là con gái của con."
Nghiêm Như Tuyết nhíu mày, hỏi, "Nghiêm Tiểu Tư, tên là do Thiên Mạc đặt hay con đặt?"
"Đương nhiên là Thiên Mạc đặt, con sẽ không đặt cái tên quê mùa như thế." - Thi Dao Vũ ở trong lòng nghĩ, nếu như hắn đặt tên, nhất định phải hay hơn, đặt là Mona Marlene.
Nghiêm Tiểu Tư? Nghiêm Tiểu Tư? Nghĩ đến Hứa Thiên Mạc đặt tên này, khóe miệng Nghiêm Như Tuyết nâng lên.
Nhìn thấy Thi Dao Vũ cười khúc khích, lại thoáng nhìn Nghiêm Như Tuyết cười, Thi Hoành Chí không khỏi tự mình say sưa nghĩ, quả nhiên ngày hôm nay gọi bọn họ đi ăn cơm là gọi đúng rồi.
. . . "Trương Dật, anh theo em làm gì?" - Làm xong, Hứa Thiên Mạc cũng không nghĩ tới Trương Dật mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới. Trương Dật tay cho vào túi áo, cười nói, "Chính là muốn đến nhà em ngồi một chút."
"Hiện tại đã là mấy giờ rồi, anh còn không chịu về?" - Hứa Thiên Mạc bất đắc dĩ nói.
"Ngồi một chút, một chút liền đi." - Trương Dật theo tới kỳ thực là muốn nhìn một chút, nhà Hứa Thiên Mạc bên trong có người khác hay không.
Hứa Thiên Mạc cũng lười thúc Trương Dật trở lại, nàng hiện đang lo lắng Nghiêm Tiểu Tư có ở nhà quấy rối hay không.
Trương Dật theo Hứa Thiên Mạc vào cửa, cẩn thận nhìn dép bày ở cửa, dép có chút nghệ thuật a, dép này cũng là đang bị Nghiêm Tiểu Tư hãm hại, Hứa Thiên Mạc còn chưa kịp vứt đi nên đặt ở cửa.
"Tiểu Tư, Tiểu Tư." - Hứa Thiên Mạc ở ổ mèo không nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư, liền bắt đầu nhẹ giọng kêu tên của nó.
Trương Dật tâm tư bắt đầu cảnh giác lên, Tiểu Tư danh tự này vừa nghe liền thấy rất nữ tính, lẽ nào Hứa Thiên Mạc có bạn gái?
Nếu như Hứa Thiên Mạc thật có bạn gái, chị Nghiêm, em giúp đỡ chị không được rồi!
Hứa Thiên Mạc đem đèn phòng ngủ mở ra, liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư ngủ ở giữa giường.
"Meoww " - Bị kéo kéo lỗ tai thức tỉnh. Nghiêm Tiểu Tư mở mắt ra nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Đây là địa bàn của ta, địa phương của mi ở nơi nào?" - Hứa Thiên Mạc chỉ chỉ vị trí ổ mèo.
Nghiêm Tiểu Tư không để ý tới Hứa Thiên Mạc, lại co lại thành một cụm tiếp tục ngủ.
Hứa Thiên Mạc: "..."Nghe được động tĩnh Trương Dật cũng xuất hiện ở cửa phòng ngủ, nhìn Nghiêm Tiểu Tư đang ngủ, rốt cuộc biết tại sao mỗi lần Hứa Thiên Mạc đều vội vã trở về.
"Đã muộn như vậy , anh đi về trước." - Nếu mục đích của chính mình đạt đến, không có cần thiết dính líu đi vào một người một mèo đi.
Hứa Thiên Mạc không có đưa Trương Dật về, mà là xoắn xuýt nhìn Nghiêm Tiểu Tư, này nếu như bị nó chiếm lấy giường, lần sau nó quen thì làm sao bây giờ. Giường này là địa bàn của mình, Hứa Thiên Mạc ôm lấy Nghiêm Tiểu Tư đem nó vứt trở về ổ mèo bên trong.
Nghiêm Tiểu Tư ngáp một cái, chậm rãi lại đi tới trong phòng ngủ nhảy lên giường Hứa Thiên Mạc.
"Nghiêm Tiểu Tư, mi đừng quá phận quá đáng!" - Lần này Hứa Thiên Mạc rốt cục thành công đem Nghiêm Tiểu Tư nhốt tại ngoài cửa.
- Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Nghiêm đại nhân nằm trên ghế sa lông chợp mắt, Hứa Thiên Mạc ở bên cạnh chơi điện thoại di động, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư đứng giẫm trước ngực Nghiêm đại nhân.
Hứa Thiên Mạc đem điện thoại di động ném một bên, đánh về phía Nghiêm Tiểu Tư: "Sắc mèo, đây là địa bàn của ta!"
Nghiêm Tiểu Tư ung dung nhảy một cái, nhảy đến trên đầu Hứa Thiên Mạc.
-///--///--///-
Từ chương này trở đi bắt đầu có vài cái tiểu kịch trường, cũng dễ thương. Hôm nay hai chương cho các cậu ở nhà tránh bão đọc đỡ chán.
|
Chương 37: Cùng một chỗ Đẩy cửa kính ra, tụ hội trong đại sảnh là một người đàn ông đang mặc vest, ngồi đàn dương cầm, phía trước là khách mời khiêu vũ, bốn phía là khu vực trò chuyện, sô pha trong phòng trang nhã còn có bàn cung cấp rượu cùng đồ ăn.
Hứa Thiên Mạc cùng Tôn Tâm Lam đến cũng không tính là muộn, nhìn thấy người chung quanh nói chuyện phiếm, Hứa Thiên Mạc trong lòng rõ ràng bữa tiệc này hẳn là tiệc xem mắt đi.
"Lạc Quân cũng tới đi, tại sao không gọi hắn đi cùng cậu?" - Hứa Thiên Mạc hỏi, nàng đối với loại tiệc rượu này chân tâm không có hứng thú, lần trước nàng vẫn không có nói xong, Tôn Tâm Lam đã cúp máy.
"Hắn nếu như bồi tiếp mình, vậy mình còn có cơ hội ở đây quyến rũ mấy anh chàng đẹp trai sao?" - Tôn Tâm Lam nhìn Hứa Thiên Mạc liếc mắt một cái.
Hứa Thiên Mạc nở nụ cười không nói, ngón trỏ chỉ chỉ bên trái, "Mình trước tiên cùng Lạc Quân đi lên tiếng chào hỏi, chờ một chút trở về tìm cậu."
Tôn Tâm Lam thiếu kiên nhẫn vung vung tay, "Đi đi, mau đi đi." - Cái kia dáng vẻ thẹn quá thành giận chọc cho Hứa Thiên Mạc buồn cười.
"Tống đại thiếu gia, xem cậu tìm đối tượng cũng sẽ không tới đây hào phóng, chẳng lẽ tâm đã có người tương ứng, đuổi theo giai nhân mà đến?" - Hứa Thiên Mạc vẻ nho nhã trêu nói, trong đôi mắt tràn đầy trêu tức, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết đứng ở phía sau Tống Lạc Quân cách đó không xa, trên mặt liền cười không được nữa.
"Trương Tuyền, tuổi tác chúng ta tới nơi này thích hợp sao?" - Nghiêm Như Tuyết nhìn quanh một vòng, quay đầu quay về xem Trương Tuyền nói.
Trương Tuyền trên mặt thanh nhã cười, trong miệng nhắc tới: "Thông cảm đi, em trai tôi lớn như vậy, nhưng hắn không bận tâm, tôi thì lại cuống lên, nếu như ở đây gặp phải người vừa ý, tôi liền an bài cho hắn gặp mặt."
"Hơn nữa cô cũng không cần ngại ngùng nói về tuổi của mình." - Trương tuyền quay đầu xem kỹ Nghiêm Như Tuyết một phen - "Có biết không, vừa nãy có bao nhiêu ánh mắt đàn ông hướng về phía cô?"
Tống Lạc Quân vốn đang cho rằng Hứa Thiên Mạc tiếp tục trêu ghẹo, nhưng nhìn ánh mắt nàng phức tạp nhìn chằm chằm một phương hướng, theo ánh mắt nàng nhìn, "Ôi chao, bên kia không phải chị của Trương Dật cùng mẹ chồng cậu sao, các nàng làm sao lại tới nơi này?"
Hứa Thiên Mạc không hề trả lời Tống Lạc quân, mà là khí thế hùng hổ hướng về Nghiêm Như Tuyết đi đến, một cái liền lôi nàng đi ra ngoài.
Nghiêm Như Tuyết đang cùng Trương Tuyền nói chuyện, đột nhiên cảm giác được có người lôi cánh tay của nàng, tức giận hừng hực bay lên, quay đầu nhìn lại, là Hứa Thiên Mạc, nguyên bản nàng còn đang chống cự liền lập tức liền mềm nhũn với sự lôi kéo này.
Đem Nghiêm Như Tuyết mang tới bên trong góc ở ngoài, tay vung một cái, Hứa Thiên Mạc xoay người quay về Nghiêm Như Tuyết, "Chị bao nhiêu tuổi, còn không thấy ngại tới nơi này ra mắt, có thấy mất mặt hay không ?"
"Em quản chị à?" - Nghiêm Như Tuyết chậm rãi nói, nàng phát hiện làm Hứa Thiên Mạc làm xù lông cũng là một loại lạc thú sinh hoạt a.
"Tôi mới lười quản chị." - Hứa Thiên Mạc xoay người định đi.
Nghiêm Như Tuyết ở phía sau nói, "Đừng ngạo kiều , nếu không mọi người đều sẽ có ý kiến với thái độ của em." - Nói xong chính mình cười khúc khích, xem ra hôm nay tới nơi này vẫn là có thu hoạch.
Mới vừa cười xong, mặt nàng cứng đờ, lúc này mới ý thức được nếu ở đây gặp Hứa Thiên Mạc, như vậy nói Hứa Thiên Mạc cũng vì mục đích này đến. Nghiêm Như Tuyết đi vào phòng khách, tìm nửa ngày cũng không có thấy bóng người Hứa Thiên Mạc.
Vội vã về nhà, Hứa Thiên Mạc vô lực ngồi ở trên ghế salông, không nghĩ tới nàng ngày hôm nay dĩ nhiên mất khống chế. Hứa Thiên Mạc đem Nghiêm Tiểu Tư giơ lên, nhìn chằm chằm nó, "Nghiêm Tiểu Tư, mi đổi họ, sau này theo họ Hứa. Hắc, mi còn dám trừng ta, có tin ta đem mi đi bán sang Quảng Châu hay không?"
Nghiêm Tiểu Tư vô tội nhìn Hứa Thiên Mạc, dùng chân trước đè ép ép lỗ tai.
. . . "Thi Dao Vũ, đem con mèo này ném ra ngoài!" - Tư tức đến nổ phổi rít gào lên. Thi Dao Vũ vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra - "Làm sao vậy, làm sao vậy ?" Phóng tầm mắt vừa nhìn, nhà bếp cùng phòng khách khắp nơi bừa bộn. Nghiêm Tiểu Tư ngoẹo cổ, ở trên bàn cơm lôi kéo khăn trải bàn. Thi Dao Vũ đỡ trán, không nghĩ tới Nghiêm Tiểu Tư nghịch ngợm như vậy, chỉ cần xem thấy đồ vật đều từ chỗ cao bị Nghiêm Tiểu Tư kéo hết xuống, không chỉ như thế, sô pha còn muốn bị móng vuốt Nghiêm Tiểu Tư cào hỏng.
"Diêm Tiểu Tư, mi an phận một chút cho ta." - Lúc trước Thi Dao Vũ hỏi qua Hứa Thiên Mạc tại sao nó lại họ Nghiêm, Hứa Thiên Mạc nói cho hắn diêm là đồ vật trong cuộc sống ắt không thể thiếu, mà Tiểu Tư trong cuộc sống của nàng cũng không thể thiếu được, vì lẽ đó lấy tên là diêm. Từ đó Thi Dao Vũ vẫn tin chắc Nghiêm Tiểu Tư là Diêm Tiểu Tư.
Tư đứng cách xa Nghiêm Tiểu Tư, "Thi Dao Vũ, anh nhanh đưa con mèo này đi, mới đến ngày thứ nhất, liền làm ầm ĩ như vậy, mấy ngày sau đó phải làm sao?"
Thi Dao Vũ đau đầu nhìn Nghiêm Tiểu Tư, vừa liếc nhìn Tư, "Anh đã đáp ứng Thiên Mạc phải chăm sóc nó thật tốt, lại nói nó cũng là khuê nữ của anh."
"Em ngược lại mặc kệ, buổi tối trở lại, em không muốn gặp lại nó." - Tư nói xong, đi ra khỏi nhà.
Thi Dao Vũ một cái tay đem Nghiêm Tiểu Tư từ trên bàn nắm lên đến bỏ vào túi của mèo, một cái tay khác cầm điện thoại di động cho Nghiêm Như Tuyết gọi điện thoại, "Mẹ, có thể giúp con chăm nom Tiểu Tư một quãng thời gian hay không, Hứa Thiên Mạc phải về nhà ở mấy ngày, ba nàng đối với lông động vật dị ứng nên không thể mang về."
Đem Nghiêm Tiểu Tư đưa đến chỗ Nghiêm Như Tuyết Thi Dao Vũ lưu luyến lái xe đi rồi.
Nghiêm Tiểu Tư từ trong túi thò đầu ra, phát hiện bốn phía không gặp nguy hiểm, chậm rãi từ bên trong đi ra.
"Nghiêm Tiểu Tư." - Nghe có người gọi mình, Nghiêm Tiểu Tư lỗ tai run lên.
Nghiêm Như Tuyết ngồi xổm, muốn dụ dỗi Tiểu Tư, nó chỉ qua loa nhìn một chút, nằm ở trên sàn nhà, đuôi vung qua vung lại.Nghiêm Như Tuyết từ trong túi lấy ra đồ chơi của nó, Nghiêm Tiểu Tư hưng phấn nhảy nhót lên cơn đi vòng quanh Nghiêm Như Tuyết. Nghiêm Như Tuyết thoả mãn sờ sờ đầu Nghiêm Tiểu Tư, "Thật ngoan."
. . . Hứa Thiên Mạc đứng ở cửa, do dự có nên đi vào hay không, nàng đối với Thi Dao Vũ như vậy đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, lúc trước nàng còn nhờ hắn phải chăm sóc thật tốt Nghiêm Tiểu Tư, không nghĩ tới một ngày liền đem nó đưa đến Nghiêm Như Tuyết.
"Em làm sao lại đứng ở đây, chị nhớ em có chìa khoá mà." - Nghiêm Như Tuyết muốn đi vứt rác, mở cửa liền nhìn thấy Hứa Thiên Mạc đứng ở bên ngoài đi qua đi lại.
"Tôi là đón Tiểu Tư trở lại." - Hứa Thiên Mạc lúng túng gãi đầu.
"Trước tiên vào đi, chị đi vứt rác đã." - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
Hứa Thiên Mạc bước vào, liền nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tư chiếm lấy toàn bộ sô pha, co lại thành một đoàn ngủ lại. Hình như lại béo lên, màu lông cũng sáng hơn.
Hứa Thiên Mạc đến gần sô pha, nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu Tư."Nghiêm Tiểu Tư thính tai giật giật, sau đó không có phản ứng.
"Tiểu Tư." - Hứa Thiên Mạc tiếp tục kêu một tiếng. Nghiêm Tiểu Tư mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, lại thu về.Nghiêm Như Tuyết vứt xong rác trở về, trực tiếp ngồi vào bên cạnh sô pha, Nghiêm Tiểu Tư ngẩng đầu, nhảy lên trên đùi Nghiêm Như Tuyết co thành một cụm.
Hứa Thiên Mạc: "..."
Nghiêm Như Tuyết ở trong phòng bếp làm cơm, Hứa Thiên Mạc ngồi xổm ở sô pha đang làm tư tưởng công tác cho Nghiêm Tiểu Tư, "Nghiêm Tiểu Tư bạn học, lát nữa ngoan theo chị trở lại ha, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, đạo lý này em có hiểu hay không?"
Nghiêm Tiểu Tư, ngáp một cái, đuôi vung vẩy trên ghế salông, hoàn toàn không phản ứng Hứa Thiên Mạc.
"Mi nghe không hiểu cái này, vậy chị đây liền đổi lời giải thích. Ta cho mi biết a, hiện a di đang trong phòng bếp làm cơm kỳ thực là người xấu, đừng xem nàng bây giờ đối với mi tốt như vậy, đợi sau này nàng không có tiền, sẽ bán mi cho xem!"
"Chị nghĩ chị hẳn là đang nuôi một con mèo rất tốt đó chứ?" - Nghe âm thanh phía sau, Hứa Thiên Mạc cứng ngắc xoay người.
Nàng run run nói, "Tôi nói lời này là vì muốn nó trở lại, tuyệt đối không có ác ý."
Nghiêm Tiểu Tư từ trên ghế sa lông nhảy xuống, đi tới bên chân Nghiêm Như Tuyết, ngẩng đầu lên, "Meowww."
"Đói bụng sao, mẹ cho con sữa bò." - Nghiêm Như Tuyết nựng cằm Nghiêm Tiểu Tư.
Hứa Thiên Mạc bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Tiểu Tư, không nghĩ tới bị Nghiêm Như Tuyết dẫn theo vài ngày, nó liền trực tiếp đi theo địch. Có lúc nuôi mèo cũng là dựa vào duyên phận, đại khái Nghiêm Như Tuyết cùng Nghiêm Tiểu Tư trong lúc đó có loại duyên phận này, kỳ thực Nghiêm Tiểu Tư cảm thấy nằm ở trên đùi Nghiêm Như Tuyết thoải mái hơn là Hứa Thiên Mạc.
Nếu như Nghiêm Tiểu Tư không cùng với nàng đi, nàng phỏng chừng thật sự phải lưu lại nơi này ăn cơm . Hứa Thiên Mạc dự định mạnh bạo, nàng cầm lấy Nghiêm Tiểu Tư muốn đem nó bỏ vào túi, nó liền thê thảm kêu. Nghe được nó gọi thê thảm như vậy, Hứa Thiên Mạc lòng mềm nhũn liền thả ra mà đi theo Nghiêm Tiểu Tư, Hứa Thiên Mạc trong lòng bất đắc dĩ a.
"Ăn cơm đi, chị làm xong rồi." - Nghiêm Như Tuyết cởi tạp dề xuống, nhìn Hứa Thiên Mạc ngồi xổm trên sàn nhà nói.
Hứa Thiên Mạc xấu hổ ngồi vào chỗ đối diện Nghiêm Như Tuyết, nàng muốn tránh Nghiêm Như Tuyết rất xa, loại "trùng hợp" này muốn ngừng mà không được, làm cho cuộc sống của nàng cùng Nghiêm Như Tuyết dính lấy nhau.
"Em muốn uống chút rượu không?" - Nghiêm Như Tuyết đứng lên lấy hai cái ly thủy tinh cao cổ, mở ra một bình rượu đỏ.
"Lát nữa phải lái xe." - Hứa Thiên Mạc nói.
"Vậy tự chị uống." - Nghiêm Như Tuyết cười rót cho mình một ly. Hứa Thiên Mạc trầm mặc bới cơm, mắt không dám nhìn Nghiêm Như Tuyết.
"Hứa Thiên Mạc." - Nghe được Nghiêm Như Tuyết gọi mình, Hứa Thiên Mạc đặt chiếc đũa xuống, tầm mắt đối đầu Nghiêm Như Tuyết.
Nghiêm Như Tuyết tay lướt qua mặt bàn đặt trên mu bàn tay của Hứa Thiên Mạc, "Đây là một lần cuối cùng chị nhấc lên dũng khí hỏi em, em đồng ý cho chị một cơ hội không?"
"Xin lỗi, chị uống nhiều rồi. " - Hứa Thiên Mạc rút tay của mình ra.
"Chị đã biết." - Nghiêm Như Tuyết thu tay về, cười nói.
Hứa Thiên Mạc đi rồi, mang theo Nghiêm Tiểu Tư cùng đi, Nghiêm Như Tuyết hỗ trợ đem Nghiêm Tiểu Tư bỏ vào túi đưa cho Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc cúi đầu, đi ra cửa, thuận lợi đóng cửa lại.Một cánh cửa, cách hai người, Nghiêm Như Tuyết biết ngày hôm nay uống một chút rượu, có thể dũng khí này sẽ không nhấc lên được lần thứ ba .
Hứa Thiên Mạc lái xe về nhà, đem Nghiêm Tiểu Tư thả ra, còn mình trở về phòng ngủ, đột nhiên nàng rời khỏi phòng.
"Hoành Chí, anh không phải nói anh gần đây..." - Nghiêm Như Tuyết mới nói được một nửa, nghe đến tiếng mở cửa, sau đó nàng nhìn thấy Hứa Thiên Mạc.
Nghiêm Như Tuyết trực tiếp bấm tắt điện thoại, nhìn Hứa Thiên Mạc, "Em?"
"Trước hết nghe em nói." - Hứa Thiên Mạc cướp lời nói nói - "Em hiện tại mới nghĩ rõ ràng tại sao em có thể đối với một người động tâm, nhưng đều không phải là yêu. Đó là vì em đối với tình yêu quá tính toán, tình cảm chính là chuyện của hai người, là hai người vui sướng, em tại sao nhất định phải lẫn lộn những thứ khác, tại sao còn không trải qua quá trình đã nghĩ đến kết cục đây. Vì lẽ đó hiện tại, chị đồng ý cho chúng ta một cơ hội sao?"
Nghiêm Như Tuyết mắt phiếm lệ ôm Hứa Thiên Mạc, "Đồng ý."
"Đúng rồi, tại sao em sẽ trong chớp mắt nghĩ thông suốt đây?" - Nghiêm Như Tuyết ở bên tai Hứa Thiên Mạc hỏi.
"Em cũng không biết, ngược lại trực giác nói cho em, nếu như không chạy về tìm đến chị, em sẽ hối hận cả đời."
Nghiêm Như Tuyết ôm nàng chặt hơn, ngay khi vừa nãy, Hứa Thiên Mạc nếu như không có đến, nàng có khi sẽ đáp ứng Thi Hoành Chí.
-
Yêu nhau rồi, từ chương này về sau ngọt như mật là chủ yếu.
|
Chương 38: Đi công tác Trương Dật vỗ vỗ phía trước bàn Hứa Thiên Mạc, "Có thể tập trung không, còn đang họp đấy." - Vừa nãy hắn chú ý tới Hứa Thiên Mạc nhìn chăm chú điện thoại cười khúc khích, thỉnh thoảng đầu còn cúi thấp đến tận dưới đáy bàn.
Hứa Thiên Mạc mắt không muốn dời trên màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng họp tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, nàng phẫn nộ đem điện thoại di động vào túi áo, mắt nhìn em gái đang ở trước mặt báo cáo công việc.
Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Dật đứng dậy cài cửa lại, giữ lại Hứa Thiên Mạc trong phòng họp, "Sáng sớm đã thất thần, để cho anh nhìn điện thoại em xem, bên trong rốt cuộc có cái gì?" - Trương Dật sấn tới muốn cầm lấy điện thoại di động Hứa Thiên Mạc mới vừa móc ra, nhưng Hứa Thiên Mạc thân thủ càng nhanh nhẹn, lập tức tránh thoát .
"Nói chuyện đứng đắn, giữ một mình em ở lại nơi này là muốn nói cái gì?" - Hứa Thiên Mạc không vui nói.
"Chính là đi An Hải thị sát mấy ngày, đến xem trang phục chúng ta ở bên kia tiêu thụ như thế nào." - Trương Dật nói đơn giản một chút.
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, trực tiếp từ chối, nàng hiện tại đã có đối tượng, cũng không muốn chạy loạn khắp nơi.
"Tại sao anh không đi?" - Hứa Thiên Mạc từ chối hỏi - "Còn có, anh mỗi lần có việc là lại để em làm, chưa từng thấy ai ngồi mát ăn bát vàng như anh."
Trương Dật khóc lóc nói, "Anh cũng muốn đi a, nhưng anh gần đây bị chị gái buộc phải đi xem mắt, em có gặp qua người một ngày phải gặp hai cô gái hay không?" - Khoảng thời gian này hắn thực sự là khổ không thể tả, Trương Tuyền không biết mệt không ngừng giới thiệu phụ nữ cho hắn.
"Đúng rồi, Lý Uyển đâu?" - Từ lần trước ăn cơm xong, nàng chưa từng gặp lại nàng.
Trương Dật hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hứa Thiên Mạc lại đột nhiên hỏi Lý Uyển, "Nàng bị trường học phái đi, dẫn du học sinh đi Anh quốc , khả năng một thời gian nữa mới trở về."
Hứa Thiên Mạc hướng về phía Trương Dật nháy mắt, "Anh chưa hề nghĩ tới Lý Uyển có ý tứ đối với anh sao?"
"Làm sao có khả năng." - Trương Dật không tin nhìn Hứa Thiên Mạc liếc mắt một cái, sau đó nói - "Không cùng em tán gẫu nữa, việc này nhờ em đấy."
Vốn còn muốn cùng Trương Dật nói chuyện Lý Uyển, nhưng xem Trương Dật không có hứng thú, Hứa Thiên Mạc cũng chỉ đành đem sự chú ý dời đ, "Đi mấy ngày?"
"Hai, ba ngày thôi." - Trương Dật nói.
"Trong công ty thật không tìm được người đi?" - Hứa Thiên Mạc cau mày nói.
"Khoảng thời gian này mọi người đều bận bịu, đều đánh không ra gọi không đến, vì lẽ đó xin nhờ em." - Trương Dật cười híp mắt vỗ vỗ vai Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc bĩu môi, "Anh nói nghe được lắm, giống như em không bận vậy."
Cuối cùng, Hứa Thiên Mạc vẫn là có ý định đi, dù sao nàng ở công ty này cũng có cổ phần. Hứa Thiên Mạc thu thập xong hành lý, liền đem Nghiêm Tiểu Tư cất vào túi đưa đến nhà Nghiêm Như Tuyết,"Không vào ngồi một chút sao?" - Nghiêm Như Tuyết bỡn cợt nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Em lát nữa là chạy đi sân bay rồi, quên đi." - Hứa Thiên Mạc thăm thẳm nói, nàng hiện ở trong lòng lo lắng chính là Nghiêm Tiểu Tư, ở đây đợi mấy ngày phỏng chừng thật sự không cần mẹ ruột là nàng nữa.
"Thời gian không còn sớm, em nên đi sân bay rồi, trên đường cẩn thận." - Nghiêm Như Tuyết cúi đầu nhìn mu bàn tay, sau đó ngẩng đầu đối với Hứa Thiên Mạc nói.
"Vậy em đi." - Hứa Thiên Mạc phất tay một cái, xoay người dự định đi.
"Em không định làm chút gì à?"
"A?" - Hứa Thiên Mạc xoay người không rõ vì sao nhìn Nghiêm Như Tuyết.
Nghiêm Như Tuyết cười nhìn Hứa Thiên Mạc, tiến lên một bước, ở trên mặt Hứa Thiên Mạc hôn một cái.
Hứa Thiên Mạc ngượng ngùng rụt vai lại, mặt hồng như tôm luộc.Ngồi vào phía sau xe taxi, Hứa Thiên Mạc ảo não vỗ vỗ mặt của mình, cũng đã lớn, còn thẹn thùng, nhất định sẽ bị cười chết. Nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, tỉnh táo lại tâm tình, Hứa Thiên Mạc lại có chút phức tạp, từ buổi tối ngày hôm ấy nàng đi tìm Nghiêm Như Tuyết xong, một số cảm giác trong lòng nàng vẫn chưa có điều chỉnh xong, tuy nói nàng đã cũng một chỗ với Nghiêm Như Tuyết, cảm giác khó chịu khi không đoán được kết cục vẫn không có được giảm bớt.
Nhìn thấy sân bay đã xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Thiên Mạc an ủi mình không nên nghĩ quá nhiều, là nàng muốn cùng một chỗ với Nghiêm Như Tuyết, nếu vậy thì nàng không nên xoắn xuýt nữa.
Hứa Thiên Mạc từ bên trong cửa hàng bách hóa đi ra, liền nhìn thấy Đường Hoa đứng ở bên ngoài, đây tuyệt đối không phải tình cờ Hứa Thiên Mạc lông mày hơi nhíu, "Anh sao lại ở chỗ này, đừng nói với tôi, anh ngẫu nhiên cũng tới bên này có việc?"
"Không phải, tôi đặc biệt đến tìm cô." - Đường Hoa cười nói.
"Đặc biệt tìm tôi?" - Mình và hắn không có cái gì liên quan đi, phút chốc, Hứa Thiên Mạc nhớ tới quãng thời gian trước mình đi tìm Đường Hoa một lần.
"Tìm một chỗ tiếp tục tán gẫu đi." - Hứa Thiên Mạc nói, đứng như vậy cũng không phải là cách tán gẫu hay. Tùy tiện tìm tiệm cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.
"Là liên quan đến Tư?" - Hứa Thiên Mạc hỏi trước, ngoại trừ cái này nàng cũng không nghĩ ra Đường Hoa sẽ có chuyện tìm đến nàng.
Đường Hoa gật gù, "Tôi cho người đi thăm dò, mới vừa nhận được tin tức."
Nhìn thấy vẻ mặt Đường Hoa, Hứa Thiên Mạc sáng tỏ tên kia quả thật có vấn đề, nàng nhấp một ngụm cà phê chờ Đường Hoa nói tiếp.
"Tư không có em gái, nên hắn cùng Dao Vũ nói vậy, hẳn là hắn vì muốn tiếp cận và cầu Dao Vũ tha thứ."
"Nói như vậy, hắn tới gần Dao Vũ chính là vì lừa gạt tiền." - Hứa Thiên Mạc hơi buồn bực, lẽ nào Thi Dao Vũ nhìn qua lại giống như người ngốc nhiều tiền, bằng không làm sao sẽ câu Tư hướng về hắn dựa vào.
"Đúng, hắn chính là vì tiền." - Đường Hoa nói, hắn biết tin tức này, trực tiếp liền đến tìm Hứa Thiên Mạc, hắn không thể chịu đựng Tư ở bên người Thi Dao Vũ một ngày nào nữa.
"Cám ơn anh đặc biệt chạy tới nói cho tôi cái này, việc này tôi sẽ cố gắng cùng Dao Vũ nói, nhưng tôi hi vọng anh đừng quấy rầy hắn nữa, cuộc sống của hắn đã cùng anh không còn quan hệ." - Coi như Thi Dao Vũ không sẽ cùng Tư, nàng cũng không hy vọng tra nam này đi quyến rũ Thi Dao Vũ.
Đường Hoa chỉ cười cười, cũng không có nói thêm về chuyện gì, "Tôi còn có chuyện khác, trước hết đi, tiền tôi đã trả."
Tuy rằng chỉ là một ly cà phê, nhưng Hứa Thiên Mạc không muốn cùng Đường Hoa dính líu quan hệ, nhưng nàng mới vừa móc bóp ra, Đường Hoa đã nhanh chân đi ra tiệm cà phê.
Hứa Thiên Mạc buổi sáng đến xem công ty, buổi chiều gặp Đường Hoa, buổi tối nàng muốn ở thành phố phồn hoa nhưng cổ xưa trù phú này đi dạo, không nghĩ tới lại tình cờ gặp Lý Uyển.
Không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ a, Hứa Thiên Mạc nhìn Lý Uyển dẫn nàng đi ăn, ở trong lòng nhắc tới câu này. Vừa nãy Hứa Thiên Mạc leo lên tường thành An Hải, sau đó gặp phải Lý Uyển đang chụp ảnh.
Hứa Thiên Mạc không có ghét bỏ tiệm này đơn sơ, bởi vì thức ăn ngon thường hay ở những tiệm nhỏ như thế này, nàng nhìn Lý Uyển đang dùng khăn lau mặt bàn, hỏi, "Chị sao lại ở chỗ này, em nghe Trương Dật nói chị đi Anh quốc, một thời gian ngắn sau mới có thể trở về."
"Chị ở An Hải đại học dạy học, hai ngày trước dẫn bọn họ trở về rồi." - Lý Uyển cười nói.
"Vậy Trương Dật nói sai rồi."
"Hắn không quá đem chuyện của chị để ở trong lòng, phỏng chừng là đem thời gian tính sai."
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút, nhớ đúng là như vậy, lần thứ hai gặp phải Lý Uyển, trong lòng nàng có chút ngại, lần trước nàng còn nghĩ ra một ý xấu, không nghĩ tới lại tự đem mình vào hố.
"Vậy chị hiện tại còn...?" - Hứa Thiên Mạc cẩn thận hỏi.
"Em muốn hỏi chị còn yêu thích hắn? Đương nhiên là còn." - Lý Uyển cười khẽ.
Hứa Thiên Mạc cảm thấy càng không tiện, không biết có nên đem chuyện Trương Dật gần đây đang cuồng đi xem mắt nói cho nàng hay không, xem ra phụ nữ dịu dàng thanh nhã như thế lại thích Trương Dật. Ai, Hứa Thiên Mạc thở dài trong lòng lắc lắc đầu.
"Trương Dật, gần đây thế nào rồi?" - Lý Uyển hỏi.
Hứa Thiên Mạc lúng túng cười cười, "Rất tốt, gần đây công ty có chút bận bịu." - Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không có đem việc Trương Dật đi xem mắt nói cho nàng.
Cơm nước xong, Hứa Thiên Mạc dự định đi về nghỉ, ngày hôm nay nàng quả thật rất mệt. Bất quá Lý Uyển đã nói với nàng, mấy ngày nay cố gắng dẫn nàng ở An Hải đi dạo.
Ở trong phòng, khách sạn Hứa Thiên Mạc tắm xong liền gọi điện thoại cho Nghiêm Như Tuyết.
"Nghiêm Tiểu Tư như thế nào?" - Hứa Thiên Mạc mở miệng trước hết hỏi cái này, bởi vì nàng có thể tưởng tượng đến tên ngu xuẩn kia hiện tại hẳn là đã quên người mẹ ruột này.
"Tiểu Tư, cho Mạc Mạc gọi một cái." - Nghiêm Như Tuyết đem điện thoại di động đưa đến Nghiêm Tiểu Tư đang nằm ổ trên đùi nàng."Meowww." - Sau đó Hứa Thiên Mạc nghe thấy tiếng kêu kia qua loa vang lên.
"Ở bên ngoài đồ ăn có ngon hay không?" - Nghiêm Như Tuyết âm thanh lạnh lẽo, nhưng trong lòng Hứa Thiên Mạc ấm áp cực kỳ.
"Có, ngày hôm nay còn có người mang em đi ăn chỗ cực kỳ ngon."
"Ai?" - Nghiêm Như Tuyết có chút sắc bén, nghe Thiên Mạc nói như vậy, hẳn không phải là đồng sự, không nghĩ tới xa nhau một ngày Hứa Thiên Mạc đã ở bên ngoài cùng với người khác cùng nhau ăn cơm, thực sự là không có chút nào làm cho người ta yên lòng.
"Lý Uyển, chị chắc là biết." - Hứa Thiên Mạc nói, cũng không có chú ý tới ngữ khí Nghiêm Như Tuyết biến hóa.
"Đã từng gặp."
"Ở đây gặp được nàng thực sự là tình cờ."
Hứa Thiên Mạc cùng Nghiêm Như Tuyết hàn huyên rất dài, cũng phải cắt đứt.
"Chị nhớ em." - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
Hứa Thiên Mạc trong lòng cảm giác mình trước kia xoắn xuýt từ chối Nghiêm Như Tuyết, cuối cùng mình lại tự trở lại tìm nàng, hành vi như vậy có chút ngốc, nhưng nghe được câu này, Hứa Thiên Mạc thấy hành vi ngốc đến đâu cũng đều đáng giá.
"Em cũng nhớ chị." - Cuối cùng, Nghiêm Như Tuyết thoả mãn nghe được câu mà mình muốn nghe.
-
Tiểu kịch trường:
Thi Dao Vũ nằm ở trên đầu gối Nghiêm Như Tuyết làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, Hứa Thiên Mạc cầm nửa quả dưa hấu đi vào nhìn thấy, tiến lên một cước đem Thi Dao Vũ đạp bay.
Nghiêm Tiểu Tư cùng Thi Dao Vũ đối với Hứa Thiên Mạc trợn mắt nhìn.
Hứa Thiên Mạc vỗ vỗ đầu gối Nghiêm Như Tuyết, hung hăng nói, "Này là của chị, của chị!"
Nghiêm Như Tuyết: "..."
|
Chương 39: Bức ảnh Hứa Thiên Mạc kéo hành lý đi tới một chiếc Audi màu đen bên cạnh, khom lưng gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
"Em không phải đã nói không cần tới đón em sao, tại sao lại không nghe lời?" - Hứa Thiên Mạc oán giận nói.
"Chị tới đón em thì không được?" - Nghiêm Như Tuyết cố ý phụng phịu nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Em sợ phiền phức chị, tổng giám đốc Nghiêm rất bận mà." - Hứa Thiên Mạc đùa giỡn nói.
"Chị nhớ em." - Nghiêm Như Tuyết chậm rãi nói, sau đó từ trong cửa sổ xe kéo cổ Hứa Thiên Mạc lại, thô bạo hôn lên môi nàng. Cảm giác được đôi môi ẩm ướt mềm mại ấy, tai Hứa Thiên Mạc đỏ ửng lên một cách nhanh chóng.
Triền miên một lúc, Nghiêm Như Tuyết chưa hết thòm thèm nhưng đành phải buông lỏng tay ra, "Mau lên xe đi."
Hứa Thiên Mạc trước tiên nhìn bốn phía, chú ý tới không có người nhìn sang bên này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù sao Nghiêm Như Tuyết là doanh nhân thành phố này, nếu có người nhìn thấy còn chụp ảnh, tiếng tăm Nghiêm Như Tuyết khả năng sẽ bị kéo xuống một bước.
Hứa Thiên Mạc đem hành lý bỏ vào cốp sau, sau đó ngồi vào chỗ kế bên tài xế.
"Lý Uyển đâu?" - Nghiêm Như Tuyết phảng phất tùy ý hỏi, nhưng trong ánh mắt lại chứa sự chậm rãi sắc bén.
Tuy rằng mấy ngày nay cùng Nghiêm Như Tuyết gọi điện thoại đều có thể nghe được nàng hỏi Lý Uyển, nhưng Hứa Thiên Mạc không cho là Nghiêm Như Tuyết sẽ thích Lý Uyển, nàng không thèm để ý nói, "Nàng còn phải đi dạy học, nên không cùng em trở về ."
"Mấy ngày nay cùng với nàng ta ra ngoài chơi, chơi vui sao?" - Nghiêm Như Tuyết hỏi.
Hứa Thiên Mạc không chút nghĩ ngợi nói, "Chơi vui a, không nghĩ tới An Hải có địa phương để chơi nhiều như vậy." - Ngoại trừ danh lam di tích cổ, lại còn có chỗ để vui chơi.
"Lần trước nhìn thấy nàng, thực sự là một người rất đẹp." - Nghiêm Như Tuyết xa xôi nói.
"Đúng đấy, người xinh đẹp như vậy dĩ nhiên yêu thích Trương Dật, thói đời thực sự là nghĩ không ra." - Hứa Thiên Mạc phẫn hận nói, vừa nghĩ tới Trương Dật, em gái tốt như vậy hắn lại làm như không thấy, thật là khiến người ta đau lòng a.
"Nàng thì ra đã có người trong lòng rồi." - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
"Làm sao vậy, chị định giới thiệu đối tượng cho nàng ?" - Hứa Thiên Mạc quay đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Như Tuyết, hoàn toàn không có chú ý ngữ khí Nghiêm Như Tuyết biến hóa.
Nghiêm Như Tuyết cười lắc lắc đầu, ngoại trừ chuyện Hứa Thiên Mạc, cái khác nàng đều không muốn quản.
"Lần sau chúng ta cùng đi chơi đi." - Lần này đi ra ngoài thời gian làm việc cũng không nhiều, chủ yếu là bị Lý Uyển dẫn chạy khắp nơi, vì lẽ đó Hứa Thiên Mạc chơi rất vui vẻ, nhưng nàng càng hi vọng lần sau có thể cùng Nghiêm Như Tuyết đi chơi.
Chưa kịp Nghiêm Như Tuyết mở miệng, lập tức Hứa Thiên Mạc liền nói nói, "Quên đi, chị bận như vậy, lần sau em tìm bạn cùng đi được là được rồi." - Hứa Thiên Mạc một câu nói hiểu ý người như thế nhưng lại khiến mặt Nghiêm Như Tuyết đen đi.
Bạn? Nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu, độc thân thì vẫn là một nguy cơ, tổng giám đốc Nghiêm cảm thấy hiện tại người bạn nhỏ họ Hứa này thật làm cho người ta bận tâm. Xem ra phải nhanh một chút bồi dưỡng Thi Dao Vũ lên thay mình, bằng không Hứa Thiên Mạc cũng không biết muốn đi nơi nào tiêu sái.
Tóc của Hứa Thiên Mạc ở phía sau vung qua vung lại, trong lòng không nói gì nhìn Nghiêm Như Tuyết ở phía trước nắm tay của nàng. Nàng không hiểu Nghiêm Như Tuyết, thang máy tốt không đi, lại lôi kéo nàng đi cầu thang.
Đi tới tầng thứ hai ở chỗ rẽ cầu thang, Hứa Thiên Mạc rốt cuộc biết tại sao Nghiêm Như Tuyết nhà nàng lại đi cầu thang hẻo lánh như thế.
Hứa Thiên Mạc bị đẩy đến trên vách tường vẫn tính sạch sẽ, nàng hơi cúi đầu liền nhìn rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của Nghiêm Như Tuyết, "Em thấy nơi này không quá thích hợp. . ." - Tuy rằng cầu thang này không người nào đi, nhưng vì cái gì nhất định phải đi đến nơi này a, Hứa Thiên Mạc cảm thấy trong lòng có chút nhàn nhạt ưu thương.
"Trong nhà có Dao Vũ ở, trong thang máy có camera, nhưng chị thấy ở sân bay vẫn chưa hôn đủ, nên làm gì bây giờ?" - Nghiêm Như Tuyết chăm chú nhìn Hứa Thiên Mạc, ánh mắt sáng lấp lánh.
Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, lông mi xinh đẹp đang run rẩy, còn có người bị ôm vào trong ngực của nàng, Hứa Thiên Mạc thời khắc này như bị ma chướng, đầu thấp một chút liền dán lên đôi môi non mềm của Nghiêm Như Tuyết.
Môi tách ra, Nghiêm Như Tuyết nằm ở bả vai Hứa Thiên Mạc, hai tay ôm nàng, "Mấy ngày nay, chị thật sự rất nhớ em."
Hứa Thiên Mạc không nói gì, chỉ là ôm chặt Nghiêm Như Tuyết.
"Chúng ta tiếp tục đi thôi." - Nghiêm Như Tuyết buông tay ra, lôi kéo tay Hứa Thiên Mạc lên thang lầu - "Chúng ta ở tầng mười, như vậy hẳn là còn có bảy cái chỗ rẽ."
Hứa Thiên Mạc sợ hãi nhìn Nghiêm Như Tuyết, ý này là? Không muốn a...
. . .
Vuốt môi hơi có chút sưng đỏ, Hứa Thiên Mạc u oán nhìn chằm chằm Nghiêm Như Tuyết.
Nghiêm Như Tuyết cũng có chút ngại, bất quá nhìn nàng lại bật cười, "Thông cảm, chị đến tuổi này rồi." - Nói xong, nàng duỗi ra tay ra sờ sờ đầu Hứa Thiên Mạc.
"Chúng ta đi vào trước đi." - Bò đến mười tầng lâu, Hứa Thiên Mạc biểu thị chân sắp gãy rồi.
"Chờ một chút." - Nghiêm Như Tuyết từ trong túi rút ra khăn tay lau trên mặt Hứa Thiên Mạc - "Đều là mồ hôi." - Lau xong lại như con gà mà mổ lên môi Hứa Thiên Mạc một chút.
Hứa Thiên Mạc làm bộ ghét bỏ, nhưng trên mặt cười như một đóa hoa loa kèn.
Mở cửa, Nghiêm Tiểu Tư trước tiên vọt ra, nàng lao đến trong lồng ngực Nghiêm Như Tuyết, hoàn toàn Hứa Thiên Mạc đem đứng ở bên cạnh quên đi.
"Thực sự là nuôi không nó mà. " - Hứa Thiên Mạc vô cùng đau đớn lắc đầu một cái.
"Mẹ, mẹ trở về, Thiên Mạc, chị cũng về rồi a." - Thi Dao Vũ cầm cơm trước liền đi ra - "Đúng rồi, hai người về có nhìn thấy Tư không?"
Vừa nghe đến Tư , Hứa Thiên Mạc đã nghĩ đến Đường Hoa nói tin tức cho nàng, nàng cũng chưa hề đem chuyện này nói cho Nghiêm Như Tuyết, nàng tin tưởng Thi Dao Vũ biết tin tức này có thể tự mình xử lý được, vì lẽ đó không có cần thiết nói cho Nghiêm Như Tuyết, làm cho nàng bận tâm.
Nghiêm Như Tuyết nghe được Thi Dao Vũ hỏi như vậy, nghĩ đến hắn ngày hôm nay cao hứng bảo muốn dẫn một người về nhà, liền biết đứa bé trai kia hẳn là người yêu của con trai mình, nàng lo lắng nhìn Hứa Thiên Mạc, như thế nào đi nữa nói nàng đã từng là vợ Thi Dao Vũ, tuy rằng bọn họ bây giờ là bạn tốt.
"Em mua nước tương về rồi." - Tư đứng ở phía sau cười đối với Thi Dao Vũ nói, sau đó hướng về Nghiêm Như Tuyết chào hỏi, "Chào dì ạ."
Hứa Thiên Mạc phát hiện Tư nhìn mình cười, bên trong mang theo ý không tốt.
Bữa cơm này ăn bầu không khí rất vi diệu, Nghiêm Như Tuyết lo lắng Hứa Thiên Mạc, Thi Dao Vũ không có tim không có phổi cao hứng, Tư toàn bộ đều cười cao thâm khó dò, Hứa Thiên Mạc đang lo lắng tìm cơ hội thế nào cùng Thi Dao Vũ nói, mà Nghiêm Tiểu Tư liên tục nhìn chằm chằm đĩa cá hấp trên bàn.
"Lát nữa chúng ta nói chuyện một chút đi." - Nghiêm Như Tuyết chính là đang trong thư phòng gọi điện thoại, Thi Dao Vũ ở trong phòng bếp gọt hoa quả, trong phòng khách liền còn lại Hứa Thiên Mạc cùng Tư.
Hứa Thiên Mạc gật gật đầu, Tư cười thật sự làm cho nàng có chút hoảng, thật giống như có việc hắn biết mà nàng không biết.
"Buổi tối không ở lại?" - Nghiêm Như Tuyết đùa giỡn nói.
"Còn có chút việc, Nghiêm Tiểu Tư em không đón về." - Hứa Thiên Mạc nói
Nghiêm Như Tuyết ôm ôm Hứa Thiên Mạc, "Trên đường cẩn thận một chút, buổi tối gọi điện thoại cho chị." - Nghiêm Như Tuyết vô cùng muốn cho Hứa Thiên Mạc chuyển tới, nhưng bây giờ còn chưa được.
Tìm tới quán cà phê Tư hẹn, hắn đã ở bên trong. Hứa Thiên Mạc ngồi vào đối diện hắn, nói, "Cậu muốn tán gẫu cái gì?"
"Tâm sự chuyện cô cùng Nghiêm tổng." - Tư cười nói, vẻ mặt đó làm cho Hứa Thiên Mạc có chút buồn nôn.
"Không nghĩ tới cô có thể cám dỗ nữ nhân xinh đẹp như vậy còn có tiền, không biết nên nói là bản lãnh của cô giỏi hay là vận may đây." - Tư chậm chậm rãi nói.
Hứa Thiên Mạc ngồi nghiêm chỉnh, cau mày nói, "Cậu muốn thế nào?"
"Cho một khoản tiền làm phí cấm khẩu chứ, nàng có tiền như vậy, đưa cho cô tiền tiêu vặt hẳn là không ít đi?" - Tư cười nói.
"Không cho, cậu định sẽ làm như thế nào?" - Hứa Thiên Mạc bình tĩnh hỏi, tuy rằng nàng đã vô cùng muốn đánh hắn.
"Cũng sẽ không làm cái gì, đem chuyện của hai người nói cho người bên cạnh, đăng lên tieba, blog, tôi tin tưởng mọi người sẽ đối với người có tiền cảm thấy rất hứng thú." - Tư dương dương tự đắc nói.
"Cậu có bức ảnh?" - Hứa Thiên Mạc hỏi.
"Có a, cô đem điện thoại tôi xóa cũng vô dụng, tôi có chuẩn bị thêm." - Tư thoải mái đem bức ảnh bên trong điện thoại cho Hứa Thiên Mạc xem, chính là lúc ở cửa Nghiêm Như Tuyết hôn Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc lấy điện thoại di động ra.
Tư kinh hãi nói, "Cô muốn làm gì, cẩn thận tôi hiện tại đem bức ảnh này đăng lên!"
"Đem bức ảnh gửi cho tôi."
"A?"
"Tôi nói đem bức ảnh gửi cho tôi." - Hứa Thiên Mạc lặp lại một lần nữa, bức ảnh chụp rất đẹp, Hứa Thiên Mạc muốn cất giữ.
Có được bức ảnh, Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên nói, "Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
"Hai mươi vạn, chuyện này đối với lão tổng Đông Thủy không coi là nhiều đi." - Tư cười nói.
Đối với Nghiêm Như Tuyết không coi là nhiều, nhưng đối với Hứa Thiên Mạc tới nói, nàng một đồng đều không muốn rút ra, "Cậu nếu biết Đông Thủy lão tổng rất có tiền, ngươi tại sao lại không trực tiếp tìm nàng?" - Hứa Thiên Mạc kỳ quái hỏi.
Tư lúng túng né tránh ánh mắt Hứa Thiên Mạc, hắn sẽ không nói bởi vì Nghiêm Như Tuyết nhìn qua quá có uy thế, hắn không dám trực tiếp hướng về nàng.
"Cô sau ba ngày đem tiền giao cho tôi, bằng không tôi nhất định sẽ đem chuyện của hai người làm cho cả thành phố đều biết đến."
Nhìn thấy Tư hung hăng rời đi, Hứa Thiên Mạc vuốt cằm bắt đầu nghĩ đối sách.
|