36 Kế
|
|
Chương 5: Tra nam xuất hiện "Mẹ em lợi hại như vậy, người nhà của bà có biết không?" - Hứa Thiên Mạc ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thi Dao Vũ đang đeo tạp dề nấu cơm trong nhà bếp.
Cậu dừng tay một chút, đen mặt mà xoay người lại nhìn nàng, "Chị đã hỏi lần thứ năm rồi đó, không nên ép người ta tức giận nha."
"Nè, chị đây là chịu ủy khuất đó, mới bước chân vào cửa thôi mà đã được nhận "đãi ngộ" như vậy rồi." - Hứa Thiên Mạc nhảy khỏi ghế salon, đi chân đất chạy đến cửa phòng bếp, tỏ rõ vẻ buồn bực nói.
"Bình tĩnh đi." - Cậu an ủi - "Mẹ của em rất là hài lòng thái độ của chị. Mà chị vừa không có tổn thất gì, vừa có thể thông báo với ba mẹ chị về việc đi gặp gia trưởng bên em, không phải rất tốt rồi sao?" - Thi Dao Vũ nâng tay lên nặn nặn khuôn mặt của nàng, hài lòng nói.
"Biết rồi chị gái tri kỉ, làm cơm nhanh lên đi. Chị sắp đói chết rồi đây này." - Nàng vuốt vuốt cái tay đang bóp mặt nàng, bất đắc dĩ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
"Vậy chị ra ghế ngồi đợi chút đi, rất nhanh sẽ có cơm ăn thôi."
Lúc này, đột nhiên chuông cửa reo lên. Thi Dao Vũ chép miệng nói với nàng, "Ra mở cửa hộ em đi."
"Tuân lệnh." - Hứa Thiên Mạc cười, làm động tác cúi chào rồi nhanh chóng chạy đi mở cửa.
"Tại sao anh lại đến đây?" - Nàng cau mày nhìn nam nhân cũng đang cau mày nhìn mình.
"Tôi đến tìm Dao Vũ." - Người đàn ông đứng ngoài cửa mặc một chiếc áo sơ mi già dặn, trong tay cầm túi công văn, trên sống mũi cao được đặt một cặp kính mát.
"Anh vào đi." - Hứa Thiên Mạc nghiêng người nhường đường.
"Cám ơn." - Đường Hoa lấy kính râm xuống rồi đi vào, khi đi ngang qua người nàng, hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi - "Nghe nói cô cùng Dao Vũ kết hôn?"
"Đúng, chúng ta yêu nhau nên dĩ nhiên là phải kết hôn thôi." - Nàng nhìn Đường Hoa, cố ý cười một cách thật hạnh phúc, đôi mắt cười cong lên thành hình vầng trăng bán nguyệt.
"Hai người yêu nhau?" - Đường Hoa theo phản xạ có điều kiện mà lẩm bẩm một câu nhưng Hứa Thiên Mạc không có đáp lại. Hắn tự nhiên không nói nữa mà ung dung tiến vào phòng khách.
"Thiên Mạc, là ai tới vậy chị?" - Âm thanh Thi Dao Vũ từ trong phòng bếp truyền ra.
"Đã lâu không gặp, Thi Dao Vũ." - Đường Hoa nói, nhìn vào bóng lưng của cậu.
"Tại sao lại là anh?" - Thi Dao Vũ nghe được âm thanh thì xoay người lại, lạnh lùng hỏi một câu như vậy.
"Anh nhớ em nên đến." - Đường Hoa khẽ cười, trong đôi mắt giống như có cất chứa giọt sương câu hồn và thâm tình nhìn vào Thi Dao Vũ khiến cho tâm tình của cậu khẽ động đậy.
Vừa muốn nói, nhưng Hứa Thiên Mạc ở bên cạnh lại kéo lấy cánh tay của cậu - "Anh đừng đến đây quấy rầy tâm tình Vũ Vũ nhà tôi nữa, được không?"
Thi Dao Vũ liếc mắt nhìn nàng, đem lời nói chuẩn bị thốt ra nuốt hết xuống bụng, "Nếu không có chuyện gì thì tôi nghĩ anh nên về đi. Tôi cùng Mạc Mạc sắp ăn cơm, anh không nên đến đây quấy rầy chúng tôi."
Đường Hoa không trả lời, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy mê người. Tầm mắt hắn thẳng tắp chiếu lên cánh tay của Hứa Thiên Mạc đang lôi kéo cánh tay của Thi Dao Vũ.
Hôm nay nàng mặc một chiếc quần jean đơn giản, áo lông màu thiên thanh, lộ ra dáng vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Nàng hất cằm nhìn hắn, ra hiệu cửa ở bên kia.
"Xem ra hôm nay anh đến rất đột ngột, xin lỗi đã quấy rầy hai em." - Đường Hoa mặt không biến sắc mà nói, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng.
"Hắn ta còn có mặt mũi đến đây sao?" - Hứa Thiên Mạc buông cánh tay Thi Dao Vũ ra, xoa xoa gò má vì giả bộ cười mà cứng đơ của mình - "Mặt của chị đều cứng đờ hết cả lên rồi nè."
"Mạc Mạc." - Cậu gọi.
"Làm sao vậy?"
"Mạc Mạc."
"A, làm sao vậy?" - Hứa Thiên Mạc nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thi Dao Vũ vành mắt ửng hồng - "Em đừng với chị là em còn yêu tên tra nam kia nha?"
"Nhưng người ta chính là không thể quên hắn được, làm sao bây giờ?" - Yết hầu của Thi Dao Vũ khó có thể áp chế tiếng nghẹn ngào mà trượt lên rồi lại trượt xuống, lông mi thật dài chớp động cũng sắp rơi lệ.
"Cửa ở đằng kia. Em có thể chạy đi tìm hắn." - Hứa Thiên Mạc chỉ hướng của cửa, sau đó vào nhà bếp đem món ăn Thi Dao Vũ đã làm xong ra, tiếp theo lại tự động xới một chén cơm, hoàn toàn không quan tâm đến cậu.
"Em vẫn còn đứng ở đây à?" - Hứa Thiên Mạc gắp một cục sườn ram, nhìn cậu hỏi.
"Chị không thể an ủi em một chút à?" - Thi Dao Vũ ngồi đối diện Hứa Thiên Mạc, hết cách nói.
"Nhân sinh của em lúc trước đều do người khác an bài và làm chủ. Em học trường tiểu học nào, muốn kết bạn cùng ai, thậm chí đến cả yêu đương cũng không được yêu sớm. Bây giờ em lớn rồi, nửa đời sau này không cần nhờ vào người khác chỉ dẫn giùm em. Cuộc đời của em phải do chính em quyết định. Mặc kệ em làm gì, như thế nào, chị đều sẽ ủng hộ em, nhưng kết cục là chết hay sống thì em cũng đừng tìm đến chị tính sổ." - Hứa Thiên Mạc xới bát cơm rồi đưa cho cậu, vừa cười vừa nói.
"Em không biết nên làm gì." - Thi Dao Vũ đặt cằm lên bàn, khổ sở nói.
"Quá khứ đều đã là quá khứ. Lần này không tốt không có nghĩa chứng minh lần sau không thể gặp được người tốt hơn. Sườn này em nấu ngon lắm, lần sau rảnh rỗi thì dạy cho chị đi." - Nàng lại nhét thêm một khối thịt vài cái miệng đã căng phồng của mình.
"Đây là mẹ em dạy em nấu đó, ăn ngon là tất nhiên." - Cậu nghe đến chủ đề ăn uống thì tinh thần lập tức phấn chấn - "Nhưng để nấu ngon như vậy chính là phải có bí quyết."
"Mẹ em còn có thể nấu cơm cơ à?" - Hứa Thiên Mạc nhìn cậu - "Chị còn tưởng mẹ em lợi hại như vậy nhưng chỉ có thể làm một nữ cường nhân trên thương trường thôi chứ, không ngờ lại còn rành việc bếp núc."
"Đương nhiên a, mẹ em nấu ăn rất ngon đó nha. Lần sau có dịp tới nhà em nếm thử đi."
"Đừng!" - Hứa Thiên Mạc xua tay - "Chị đây không có hứng thú."
Nuốt xuống một miếng cơm, nàng còn cứng rắn nói, "Chị không muốn tìm đường chết đâu."
Sau khi ăn xong rồi, Hứa Thiên Mạc mới để đũa xuống, nhìn Thi Dao Vũ, "Đã gặp cha mẹ hai bên rồi, chuyện chúng ta vậy coi như xong. Sau này có ai hỏi về hôn lễ tiệc rượu cái gì thì chúng ta cứ nói gần đây công ty rất bận nên không có thời gian làm, chờ qua một thời gian nữa chúng ta liền ngả bài nói với bọn họ chúng ta không thích hợp, ly hôn trong hòa bình, em hiểu chưa?"
Thi Dao Vũ gật gật đầu.
"Ha, chị đây ăn xong rồi." - Hứa Thiên Mạc vỗ vỗ bụng, hài lòng nói.
Nhìn thấy bàn cơm chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, Thi Dao Vũ quát, "Bà cô à, chị ăn xong rồi nhưng còn em thì sao, em ăn cái gì bây giờ?"
"Còn có một chút thức ăn trong nồi kìa, em cứ từ từ mà thưởng thức đi ha. Chị đi trước đây." - Nói xong tiêu sái phất tay rồi lách người đi.
|
Chương 6: Cô cho rằng việc này cứ như vậy mà kết thúc rồi à? "Hứa quản lý, chào buổi sáng."
"Ừ, chào buổi sáng."
Hứa Thiên Mạc vừa đi vừa đáp lại tiếng chào mình. Tóc đuôi ngựa sảng khoái vung qua vung lại, chân bước không nhanh không chậm đi đến văn phòng Tổng giám đốc.
"Lý Cách, Vú Trương có ở đây không?" - Hứa Thiên Mạc nâng tay lên chặn Lý Cách đang muốn đi qua, tay còn lại đặt ở trên cửa.
"Trương Tổng đã đến từ rất sớm rồi." - Lý Cách mỉm cười, hai tay ôm tập văn kiện - "Hứa quản lý, nghe nói cô kết hôn phải không, khi nào mời chúng tôi ăn bánh kẹo cưới đây ?"
"Hả, làm sao cô biết?" - Hứa Thiên Mạc đứng thẳng người, hai mắt trừng lớn hỏi.
"Việc này toàn công ty đều biết mà. Hứa quản lý, chúc mừng cô nha, bạn trai cô nhất định rất đẹp trai đi?" - Lý Cách nháy hai mắt, tò mò hỏi.
"Nhìn cũng được. Mà thôi, không nói vấn đề này nữa. Cô có việc thì đi giải quyết trước đi." - Hứa Thiên Mạc cười một cách lúng túng, xoay tay mở cửa đi vào.
"Trương Dật, anh muốn chết à?" - Sau khi đóng cửa lại, Hứa Thiên Mạc liền không thể che giấu cơn tức giận - "Tại sao toàn bộ người trong công ty đều biết tôi kết hôn vậy, sau này anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Hiện tại tôi sắp phải mang danh hiệu phu nhân của người khác sống đến hết đời rồi, còn thiếu đeo cái nhẫn đính kim cương đến trước mặt họ khoe khoang nữa thôi!"
Trương Dật bình tĩnh nhìn Hứa Thiên Mạc đã rơi vào trạng thái nổi khùng, đẩy kính trên mũi một cái rồi nói, "Chuyện này thực sự là do anh làm ra, em muốn thế nào?"
Hứa Thiên Mạc nghe được câu này, cả người liền cứng lại, "Anh điên rồi! Tôi không nói chuyện với anh nữa."
Nàng thả lòng bờ vai, kéo ghế qua trước bàn làm việc của Trương Dật rồi ngồi xuống.
"Có như vậy mới nói chuyện với em được. Thật ra, chuyện của em là do anh không cẩn thận trong lúc tán gẫu mà nhất thời lơ miệng với các cô ấy, nam nhân mà." - Trương Dật lại đẩy kính mắt trên mũi một cái, nghiêm trang nói.
Nhìn Trương Dật tỏ rõ vẻ mặt nghiêm túc giải thích, Hứa Thiên Mạc trong lòng hận đến cắn răng, "Chuyện này anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đi." - Điện thoại đột nhiên reo lên, Hứa Thiên Mạc nhìn anh - "Chờ một chút, trước tiên để em nghe điện thoại đã."
"Này này.." - Nhìn Hứa Thiên Mạc chuẩn bị đi ra ngoài, Trương Dật thấp giọng hô - "Em chưa nói với anh đến cùng chuyện kết hôn của em là vì cái gì mà xảy ra cơ mà?"
Hứa Thiên Mạc chỉ chỉ điện thoại trong tay, "Lúc quay về sẽ nói cho anh nghe sau, em còn có điện thoại." - Nàng đóng cửa, đi tới hành lang yên tĩnh.
"Mẹ, con đang đi làm, có chuyện gì không?"
"Mạc Mạc à, mẹ cùng bà thông gia đang đàm luận về hôn lễ. Dao Vũ cũng ở đây, con đến đây đi."
Tình huống rốt cuộc là như thế nào vậy, sao lại thành hai bên thông gia ngồi nói chuyện với nhau rồi. Hứa Thiên Mạc trong lòng như có ngàn con ngựa vừa chạy qua, chết rồi chết rồi, tại sao lại như vậy?
"Mẹ, hai người đang nơi nào, con sẽ đến ngay?" - Hứa Thiên Mạc sau khi nhận được câu trả lời thì cúp máy, chạy vội xuống thang lầu, hoàn toàn quên luôn Vú Trương đang ngồi trong phòng làm việc khổ sở đợi chân tướng.
"Mình ngốc quá, tại sao lại không đi xuống bằng thang máy!" - Hứa Thiên Mạc thở hồng hộc đứng ở bãi đậu xe, hai tay chống xuống đầu gối, nghỉ ngơi chốc lát rồi mới đi tới xe của mình.
Nàng mạo hiểm chạy nhanh về nhà mình mặc kệ nguy cơ nàng có thể bị tóm bởi "biệt đội cún vàng". Nàng đứng ở cửa sửa soạn lại dáng vẻ của mình, sau đó mở cửa đi vào.
Vừa vào cửa thì liền bị dọa.
Mẹ, mẹ cười xán lạn như thế thật có vấn đề, còn nữa, mẹ chồng vừa giàu vừa ác độc kia cũng cười xán lạn, cười tươi như vậy để làm gì, định đầu độc lòng người à?! Cha mẹ, hai người tuyệt đối đừng bị bà mẹ chồng này lừa nha!
Hứa Thiên Mạc nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, ở trong lòng không ngừng gầm thét lên.
"Mạc Mạc a, con đến rồi, mau tới, mau tới đây đi." - Liêu An từ trên ghế đứng lên, đem con gái Hứa Thiên Mạc kéo đến đứng bên cạnh mình - "Còn không mau chào đi, đứa nhỏ này."
"Dì khỏe ạ." - Hứa Thiên Mạc ở trong lòng lườm một cái.
"Dì cái gì mà dì, nên gọi là mẹ rồi." - Liêu An cười chen vào một câu, nhìn Nghiêm Như Tuyết - "Bà thông gia a, bà bỏ qua cho, Mạc Mạc nhà tôi chính là có chút sợ người lạ."
Nghiêm Như Tuyết đoan trang ngồi trên ghế salon ở phía đối diện, khẽ cười cười, sau đó nhìn Hứa Thiên Mạc. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Hứa Thiên Mạc. Mỗi lần nhìn cô gái này, Nghiêm Như Tuyết có thể cảm thấy cả người nàng ấy tản mác ra ánh sáng mặt trời. Nhìn thấy con trai mình có thể lấy được cô gái như thế, Nghiêm Như Tuyết trong lòng thỏa mãn vô cùng.
"Cuối cùng đây là tình huống như thế nào, tại sao mẹ của em lại ở nhà chị, tại sao bọn họ lại thảo luận việc kết hôn đây?!" - Hứa Thiên Mạc kéo Thi Dao Vũ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Nghiêm Như Tuyết vào trong phòng bếp.
"Mẹ chị biết chị lập gia đình nên muốn làm cho thật to, mà vừa vặn là mẹ em cũng có ý này. Em đoán chừng là mẹ em muốn bù đắp cho chị vụ hợp đồng lần trước đấy." - Thi Dao Vũ mở hai mắt thật to, rất lý tính mà phân tích sự việc. Nhưng ở trong mắt của Hứa Thiên Mạc thì lại thấy cậu giống như là đang cười trên sự đau khổ của người khác.
Hứa Thiên Mạc quay đầu lại nhìn một chút động tĩnh trong phòng khách, nhìn thấy bọn họ đang tán gẫu mà không để ý tới bên này thì nàng mới tiếp tục thấp giọng chất vấn, "Chẳng lẽ em không ngăn chặn mẹ em sao, còn có lời giải thích mà chị dạy cho em nữa, em quăng hết ra sau ót rồi hả?"
Thi Dao Vũ trầm tư trong chốc lát, bĩu môi nói, "Chị cũng biết, ở trong nhà thì mẹ em chính là lão đại! Vì lẽ đó, chị liền tự cầu phúc đi."
"Bộ em muốn đứng ngoài xem kịch, xem kịch này đến cuối cùng sẽ nháo đến thế nào à?" - Hứa Thiên Mạc lại quay đầu liếc mắt nhìn phòng khách, thấy không có động tĩnh thì mới uy hiếp tiếp - "Đừng quên, đối tượng mà chị kết hôn chính là em đó!"
"Không sao, ngược lại gần đây cũng không có chuyện gì, coi như là cùng chị trải qua một khoảng thời gian thú vị đi." - Thi Dao Vũ chống hông nói, vẻ mặt ung dung vui vẻ.
Hiện tại, Hứa Thiêm Mạc cảm thấy mình mới rõ con người của Thi Dao Vũ, "Em có phải là Thi Dao Vũ không vậy, sao lại biểu lộ ra vẻ mặt "ngươi chết mặc kệ ngươi" như vậy?"
"Hừ!" - Thi Dao Vũ liếc nàng - "Ai kêu chị lần trước không an ủi em." - Thi Dao Vũ ngạo kiều nghiêng đầu qua chỗ khác, sau đó đi khỏi nhà bếp, chỉ để lại Hứa Thiên Mạc bị kinh sợ đến mức choáng váng.
Đây chính là ngạo kiều thụ trong truyền thuyết rồi, trăm nghe không bằng một thấy, nhưng mà mình nghĩ cái này làm gì, hiện tại hẳn là phải lo lắng cho bản thân nên làm gì mới đúng!
Hứa Thiên Mạc đi quanh trong phòng bếp, không nghĩ ra chút đầu mối nào, chỉ đến khi nghe Hứa Hướng Sơn gọi nàng ra bên ngoài thì nàng mới ngừng lại.
Không sao, nhất định sẽ có phương pháp giải quyết, trấn định, phải trấn định!
Hứa Thiên Mạc hít thở vài hơi, giãn mặt ra, mỉm cười một cách máy móc bước ra khỏi nhà bếp.
"Đứa nhỏ này, đứng trong bếp làm gì, có phải là đói bụng hay không, chờ một chút, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con." - Liêu An vừa lôi kéo tay nàng, vừa ở bên tai nàng nhỏ giọng nói thầm.
"Mạc Mạc a, con cùng Dao Vũ đều bận bịu, hôn lễ của hai đứa cứ để gia trưởng chúng ta làm chủ. Con cùng Dao Vũ cố gắng làm chuyện của chính mình là được rồi." - Hứa Hướng Sơn nói.
Hứa Thiên Mạc nhìn tất cả mọi người trong phòng khách, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gù, "Biết rồi, ba."
Hứa Thiên Mạc tựa ở ghế lái, đầu hơi nâng lên nhìn chằm chằm nóc xe như muốn xuyên thủng nó. Nàng cảm giác trái tim của chính mình hơi chùng xuống, hiện tại có thể đoán chuyện này đã thành "giả diễn thực làm"*, càng ngày càng phiền phức.
Đột nhiên, trong túi điện thoại di động vang lên.
"Mạc Mạc thân ái, nói cho anh đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ngày hôm nay anh hoàn toàn không tập trung để làm việc được." - Trương Dật không thể chờ đợi đáp án được nữa, tâm dựng đứng lên, chuẩn bị lắng nghe chân tướng cuối cùng.
"Ah, việc là như thế này..." - Điện thoại lại rung lên, một cuộc gọi mới - "Em nghe điện thoại, chờ một chút lại nói cho anh nghe."
"Em làm sao có thể như vậy?" - Trương Dật giãy nảy trong điện thoại. Nàng không thèm nghe Trương Dật kêu rên, trực tiếp cúp điện thoại.
"Là tôi." - Âm thanh của Đường Hoa từ trong ống nghe truyền tới.
"Có chuyện gì?" - Hứa Thiên Mạc trả lời.
"Hôn lễ của cô với Dao Vũ có thể cho tôi tham gia hay không?"
Hứa Thiên Mạc nhíu mi, hỏi, "Tại sao muốn tới?"
"Vật quý giá đều là ở thời điểm mất đi mới biết quý trọng. Vì lẽ đó, tôi hi vọng có thể ở thời khắc quan trọng nhất của Dao Vũ chúc phúc em ấy. Nguyện vọng như vậy cô có thể giúp đỡ tôi hay không?"
"Xem ra tôi không có lý do gì để từ chối."
"Cảm tạ." - Đường Hoa nói xong câu này liền cúp máy.
Thời điểm Hứa Thiên Mạc định gọi cho Trương Dật lại phát hiện một chuyện. Nàng than thở, "Ôi chao, làm sao lại không điện được thế này?"
*Giả diễn thực làm: Chuyện giả làm thật.
|
Chương 7 : Nghiêm bà bà qua lại Trong đại sảnh tráng lệ treo những chiếc váy cưới màu trắng thanh lịch cùng với những tấm ảnh chụp cô dâu và chú rể đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau.
Cũng là nơi Hứa Thiên Mạc đang bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế, nhìn người đàn ông đang từ trong phòng thay đồ đi ra.
"Như thế nào, người ta rất là tuấn tú phải không?" - Thi Dao Vũ mỉm cười hỏi nàng, âu phục của cậu được cắt may khéo léo, vô cùng phù hợp với vẻ anh tuấn đẹp trai bên ngoài của cậu.
"Đặc biệt đẹp trai." - Hứa Thiên Mạc uể oải mà giơ lên ngón tay cái.
"Mà tại sao chị còn ngồi ngây người ở đây, nhanh một chút đi vào thay áo cưới đi?" - Thi Dao Vũ tiến lên lôi kéo tay nàng.
Toàn thân nàng không chịu di chuyển mà vô lực ngồi ở trên ghế, "Không muốn, đối với cái này không có hứng thú."
"Mạc Mạc, con tại sao còn ngồi ở chỗ này?" - Liêu An từ dưới lầu đi lên, nhìn con gái rồi hỏi.
"Mẹ, con có thể không mặc được không?"
"Không được, nào có đạo lý đó, nhanh đi nhanh đi." - Nói rồi nhìn sang Dao Vũ - "Ai nha, Dao Vũ mặc bộ này thật là đẹp mắt." - Vừa nói vừa vỗ vai cậu, tỏ rõ vẻ hòa nhã.
Ai mới là người mà mẹ sinh ra vậy?
Hứa Thiên Mạc trong lòng nghĩ thầm, đứng lên cầm lấy áo cưới bên cạnh rồi đi vào trong phòng thay đồ.
"Mẹ, phía sau tay của con với tới được. Mẹ đi vào giúp con một chút đi."
Hứa Thiên Mạc cúi đầu sửa sang váy, hoàn toàn không có để ý người phía sau đi vào là ai. Người tiến vào không hề lên tiếng, bắt đầu giúp Hứa Thiên Mạc sửa sang lại phần váy phía sau.
Hứa Thiên Mạc nhíu mày một cái, cảm giác trơn mềm này tuyệt đối không phải là tay của mẹ già mình. Nàng quay người lại một cách đột ngột, nhìn thấy được Nghiêm Như Tuyết đứng ở phía sau. Hình ảnh này khiến cho nàng lúng túng lui về phía sau một chút.
"Lúc tôi đi lên đây thì đã không thấy ai rồi. Bọn họ ở dưới đầu, có muốn tôi giúp cháu nữa không?" - Nghiêm Như Tuyết cười nói.
"Vậy phiền dì rồi. Cám ơn." - Hứa Thiên Mạc do dự một chút, vẫn là xoay người.
Nghiêm Như Tuyết đưa tay ra hỗ trợ, trong lòng hơi kinh ngạc vì Hứa Thiên Mạc, cô gái này đem đến cảm giác "phải tán thưởng ai đó" cho mình.
Chiếc váy mà Hứa Thiên Mạc mặc trên người chính là chiếc váy trong series áo cưới xuân hè của Romona Keveza, kiểu dáng pha trộn giữa hơi thở trong sáng và sự kinh điển. Đuôi váy lớn và xòa theo hình đuôi cá, làm cho chiếc áo cưới càng có thể tôn lên dáng người của Hứa Thiên Mạc, càng thể hiện được vẻ đẹp trang nhã. Khi Hứa Thiên Mạc xoay người nhìn về phía nàng, Nghiêm Như Tuyết có thể thấy được sự thành thục cùng gợi cảm đang từ Hứa Thiên Mạc tỏa ra.
"Xong rồi." - Nghiêm Như Tuyết thả tay áo xuống rồi ra khỏi phòng thay quần áo.
Cảm giác được Nghiêm Như Tuyết đã đi ra ngoài, Hứa Thiên Mạc mới thở ra một hơi thật dài, dọa chết mình rồi, nàng vỗ ngực một cái, đợi cho trái tim bình tĩnh trở lại thì mới nhấc váy ra khỏi phòng.
.
.
.
"Chuyện ngày hôm nay vậy là xong rồi phải không?" - Hứa Thiên Mạc ngồi ở vị trí kế bên cạnh tài xế, hỏi.
"Ngày hôm nay chỉ đi chụp ảnh áo cưới thôi. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi, người ta muốn ăn thịt nướng." - Thi Dao Vũ nổ máy xe.
"Chị muốn hỏi một vấn đề." - Nàng sửa lại tư thế ngồi, hỏi cậu.
"Em yêu chị."
Nàng nghe được câu trả lời này, liếc mắt một cái.
"Chị thực sự muốn hỏi một cái vấn đề."
"Em không hối hận khi lấy chị."
Hứa Thiên Mạc lườm cậu, "Cút đi."
"Người ta chỉ là đùa một chút thôi mà, không nên tức giận nha." - Cậu dùng đầu ngón tay chọt chọt đầu Hứa Thiên Mạc.
"Chị hỏi đi."
"Cha em đâu rồi?" - Hứa Thiên Mạc cẩn thận hỏi, dè dặt nhìn sắc mặt Thi Dao Vũ.
"Ông ấy à, đi tìm tình yêu chân thành rồi." - Thi Dao Vũ nói.
Hứa Thiên Mạc nhìn một chút vẻ mặt Thi Dao Vũ, phát hiện cậu không có biểu cảm gì đau lòng thì mới tiếp tục hỏi, "Như vậy là có ý gì?"
"Chị giờ sắp thành người của em rồi. Em cũng nói thật với chị một chút chuyện nhà của em."
Hứa Thiên Mạc điều chỉnh tốt tư thế, đem lỗ tai dựng thẳng lên.
"Cha em cùng mẹ là hôn nhân chính trị. Mẹ em năm hai mươi tuổi gả cho cha em."
"Vậy sao em không bị sắp xếp hôn nhân chính trị, cái này thực không hợp lý a?" - Hứa Thiên Mạc nghi vấn hỏi.
"Khi còn trẻ thì đại đa số ai cũng là người thô bạo và độc tài. Khi đó ông ngoại em chính là như vậy, bây giờ trưởng bối trong nhà đều lớn tuổi hết rồi, cũng sẽ bắt đầu nghĩ lại lúc trước bản thân mình làm như vậy có đúng hay không, đặc biệt sau đó cha em đã làm ra một chuyện, khiến cho ông ngoại ý thức được ép buộc ái tình là không có kết quả. Vì lẽ đó, em mới không bị ép buộc."
"Cha em làm gì?"
"Năm thứ hai sau khi bọn họ kết hôn, mẹ em mang thai em. Lúc đó cuộc sống của bọn họ vẫn tương kính như tân*, sau đó không lâu cha em tìm được một quyển tâm linh canh gà*, liền bắt đầu muốn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình."
"Sách gì lại tác động đến cha em mạnh mẽ như thế?"
"'Ái tình pháp tắc', tương lai của bạn nhất định sẽ có một người yêu bạn, chờ đợi bạn, chỉ cần tin tưởng chờ đợi nàng thì nàng nhất định sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Cứ như vậy, chỉ cần lời dẫn đã có thể khiến cha em dao động mà rời đi."
"Vậy cha em hiện tại ở nơi nào?"
"Ông ly hôn với mẹ sau đó liền đi du lịch, ông cho rằng ông có thể tìm thấy tình yêu chân thành trên chuyến hành trình của mình."
"Vậy tìm thấy chưa?"
"Không có, vẫn còn đang tìm."
Hứa Thiên Mạc chậc lưỡi, "Cha em thật mạnh mẽ."
"Haha, em cũng như thế." - Thi Dao Vũ đáp.
"Đến rồi." - Thi Dao Vũ đem xe lái vào bãi đậu xe.
"Khi em nói chuyện một cách đứng đắn thì rất có khí phách đàn ông." - Hứa Thiên Mạc vừa nói, vừa cởi đai an toàn khỏi người mình.
"Có thật không, người ta thật vui vẻ khi nghe chị khen a." - Thi Dao Vũ kinh ngạc nói, thuận tiện lại giơ lên lan hoa chỉ.
"Quên đi, coi như chị chưa từng nói gì."
.
.
.
"Hứa quản lý, đây là tư liệu mà cô muốn."
"Đặt xuống đi." - Hứa Thiên Mạc nhìn chằm chằm máy vi tính, phản ứng một chút rồi không nói tiếp nữa.
Tiểu Nguyên đem tư liệu đặt lên bàn, lúc định đi thì lại dừng lại, do dự một chút rồi mới lên tiếng, "Hứa quản lý, bây giờ em tan ca, chị cũng về sớm nghỉ ngơi một chút đi."
"Trên đường về cẩn trọng một chút." - Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu nhìn phong cảnh bầu trời thông qua cửa sổ, chỉ thấy một màu đen kịt bao phủ khắp nơi.
"Ân, Hứa quản lý, bye bye."
"Bye bye." - Hứa Thiên Mạc phất phất tay.
Sau khi Tiểu Nguyên rời đi, nàng tựa người lên ghế ngáp một cái rồi chậm rãi xoay chiếc ghế lại, nhìn thấy còn có nhiều chuyện như vậy cần phải xử lý, nàng vung tay một cái rồi vùi đầu mà làm việc.
Đồng hồ trên tường tích tắc chuyển động, Hứa Thiên Mạc chìm đắm trong suy nghĩ xử lý công tác của chính mình. Đột nhiên điện thoại di động đặt trên bàn vang lên, tiếng chuông di động vang lên trong một căn phòng yên tĩnh thì đặc biệt ồn ào.
"Có chuyện gì?" - Nàng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, hững hờ hỏi.
"Mạc Mạc, nói cho chị một tin không xấu cũng không tốt." - Thi Dao Vũ vui vẻ thông báo.
Nàng xoa xoa lông mày, để cho thần kinh căng thẳng buông lỏng một chút.
"Nói đi, chị đang nghe đây."
"Mẹ em a, đã đem tuần trăng mật của hai chúng ta an bài xong rồi."
"Tuần trăng mật?" - Hứa Thiên Mạc từ trên ghế đứng dậy - "Chúng ta có nói muốn làm cái này sao?"
"Hình như là không có a~"
"Thế thì tại sao lại như vậy?" - Hứa Thiên Mạc cau mày nói - "Hiển nhiên là do mẹ em tự ý quyết định rồi." - Ngữ khí của nàng có chút phẫn nộ.
"Nếu như chị muốn tiếp tục lừa ba mẹ của chị thì chị phải tiếp thu sự sắp xếp của mẹ em." - Thi Dap Vũ thật lòng nói ra sự thật.
"Nhưng chuyện chúng ta kết hôn tại sao mẹ em lại muốn can thiệp đến cùng vậy?" - Hứa Thiên Mạc chầm chậm phun ra từng từ, nàng cảm thấy mình đã nhẫn đến cực hạn.
"Này cũng không có cách nào, ai bảo chị chọn em làm đối tượng kết hôn với chị." - Thi Dao Vũ tàn nhẫn nói ra chân tướng.
"Lẽ nào em xưa nay chưa từng phản đối bất kì quyết định nào của mẹ em hay sao?"
"Phản đối, nhưng vô hiệu." - Thi Dao Vũ bất lực nói.
Hứa Thiên Mạc cuối cùng cũng đã biết Thi Dao Vũ tại sao lại có thể ủy mị như thế, trong nhà có người mẹ như vậy, ai có thể cứng rắn lên được đây?
"Vậy thì, chúng ta nhất định phải đi tuần trăng mật, hơn nữa địa điểm còn là do mẹ em chỉ định?" - Hứa Thiên Mạc hỏi.
"Đúng, phải đi."
"Đưa số điện thoại của mẹ em cho chị đi, chị sẽ nói chuyện với mẹ của em."
Trong thành phố này tại một nơi làm việc khác, Nghiêm Như Tuyết cũng đang xử lý văn kiện. Gò má của nàng đặc biệt mỹ lệ rung động lòng người khi được đặt dưới ánh đèn, còn có ánh mắt chuyên chú khi đang tập trung xử lý công tác.
Điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy thời gian này còn có người quấy rối mình, trên mặt nàng lộ ra vẻ không thích. Nhưng lúc cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy số được số điện thoại, nghe được giọng của Hứa Thiên Mạc mang theo chút gợi cảm lại pha vào thêm chút khàn khàn, nàng cảm thấy trái tim của chính mình trong nháy mắt yên tĩnh lại.
"Chào dì, cháu là Hứa Thiên Mạc."
Hứa Thiên Mạc vừa nghĩ tới người mẹ chồng độc ác sắp xếp tuần trăng mật của mình, lửa giận của nàng liền bắt đầu thiêu đốt.
"Ân?" - Nghiêm Như Tuyết trả lời.
Hứa Thiên Mạc lúng túng, tiếp theo phải nói cái gì bây giờ? Nàng ở trong lòng sắp xếp lại ngôn ngữ, điều chỉnh tư thế chiến đấu sẵn sàng rồi mới mở miệng nói, "Vừa nãy Dao Vũ nói với cháu, dì sắp xếp tuần trăng mật cho hai đứa cháu phải không?"
"Dao Vũ ở chỗ cháu à?"
"Không có, không có. Dao Vũ mới vừa gọi điện thoại cho cháu."
Hứa Thiên Mạc tự đem mình chà đạp trong lòng, mình sốt sắng như vậy để làm cái gì, trấn định, nhất định phải trấn định! Hứa Thiên Mạc ở trong lòng tự cổ vũ.
"Tôi cho thư ký sắp xếp, nếu như hai đứa không hài lòng, vậy thì hai đứa tự sắp xếp địa điểm yêu thích đi."
Không phải là như vậy, là tôi không muốn đi mà thôi!
"Kỳ thực là như vậy, gần đây công ty của cháu khá bận, vì vậy có thể không có thời gian."
"Không có thời gian?" - Nghiêm Như Tuyết dừng một chút, chờ Hứa Thiên Mạc trả lời.
"Đúng, không có thời gian. Thời gian này bọn cháu thực sự rất bận."
"Ông chủ của cháu là Trương Dật?" - Nghiêm Như Tuyết nhẹ nhàng phun ra một câu.
Khiến cho Hứa Thiên Mạc ngẩn người, "Đúng vậy..."
"Cần tôi giúp cháu nói chuyện với hắn một chút không?" - Nghiêm Như Tuyết đề nghị.
"Không cần, dì để cháu tự mình nói với hắn là được rồi."
Hứa Thiên Mạc kết thúc trò chuyện với Nghiêm Như Tuyết xong, liền vọt tới văng phòng sát vách. Trong công ty, Hứa Thiên Mạc và Trương Dật đều làm việc ở hai văn phòng nằm cuối dãy hành lang.
Lúc này, Trương Dật đang vùi đầu vào công tác gian khổ, nghe được thanh âm Hứa Thiên Mạc tung cửa rồi xông tới, anh vội vàng ngẩng đầu lên, "Em làm gì vậy?"
"Anh cùng lão tổng tập toàn Đông Thủy tại sao quen nhau?" - Hứa Thiên Mạc không khống chế được mà phanh lại, cả ngựa dựa vào bàn làm việc của anh.
"Gần đây công ty có kế hoạch, chính là đang tranh thủ hợp tác với Đông Thủy, làm sao vậy?" - Anh đáp.
"Nói như vậy, chúng ta là đang ôm bắp đùi* của bọn họ phải không?"
"Cũng không cần phải nói lời khó nghe như thế, chúng ta chỉ là muốn hợp tác mà thôi." - Trương Dật sờ cằm nói.
Hứa Thiên Mạc dùng tay chống bàn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Trương Dật, "Nói cách khác, nếu lão tổng bọn họ yêu cầu anh cho em nghỉ, anh cũng sẽ làm theo?"
"Đại cục làm trọng, bất quá bọn họ vì sao lại đề nghị yêu cầu này?"
"Anh đi chết đi, hữu nghị nhiều năm giữa chúng ta cũng không so sánh được với đại cục của anh. Chính anh ở lại đây mà tăng ca từ từ đi ha, em đi trước!" - Nói xong, Hứa Thiên Mạc đùng đùng nổi giận đi về.
"Đây là làm sao vậy, kinh nguyệt đến sớm à?" - Trương Dật lau nước bọt vừa bị bắn lên trên mặt, nhìn cánh cửa mới vừa bị đóng lại bằng một đôi mắt khó hiểu.
-
*Tương kính như tân*: vợ chồng kính nhau như khách
*Tâm linh canh gà*: ý chỉ sách Chicken soup for the soul, dạng sách kiểu self-help.
*Ôm bắp đùi*: Kiểu nịnh bợ, dựa dẫm.
|
Chương 8: Hôn Lễ
Hứa Thiên Mạc bối rối đứng ở trên sân khấu, lẽ ra đã đến giờ hậu trường phát nhạc nhưng một chút động tĩnh cũng đều không có, khiến cho Hứa Thiên Mạc phải ngây ngốc đứng ở một chỗ mà nở nụ cười gượng gạo. Đôi mắt toát ra một luồng sát ý, lạnh đến mức làm cho Thi Dao Vũ cũng phải run rẩy khi đứng bên cạnh nàng.
Trong cuộc đời của người con gái, khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ là lúc nàng ấy mang lên người một chiếc áo cưới ở lễ kết hôn của chính mình. Hứa Thiên Mạc mặc một bộ váy cưới hoa mỹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh xảo, phối hợp với đồ trang sức khiến cho lòng người rung động khi được chiêm ngưỡng nàng.
Nhưng tâm trạng của Hứa Thiên Mạc thì không tốt đẹp như gương mặt của nàng.
"Chúng ta còn muốn đứng đây ngốc tới khi nào nữa?" - Hứa Thiên Mạc hạ giọng chất vấn Thi Dao Vũ đang đối mặt đứng cùng nàng. Bây giờ, dùng ngón chân suy nghĩ thì nàng cũng biết Tống Lạc Quân cùng mấy người bạn của hai người đều đang ở dưới đài cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu hôm nay không có quá nhiều người đến tham dự hôn lễ thì có khi đám khỉ đột lốt người đó đã ồn ào huýt sáo đến náo nhiệt rồi.
"Chịu đựng, chị cố gắng một chút." - Thi Dao Vũ mắt nhìn thẳng nàng, an ủi.
Bầu không khí không có trầm mặc quá lâu, trên sân khấu liền truyền đến một hồi ca nhạc, "Rốt cuộc em lại đi làm tiểu tam của người khác, và anh biết đó không phải là bởi vì yêu.."
Đầu của nàng ngay lập tức cứng đờ, đứa mất dạy nào đem bài hát này phát lên vậy? Xoay người về phía sau, nhìn nhân viên phụ trách âm thanh dang luống cuống tay chân đem điện thoại của chính mình tắt đi. Hứa Thiên Mạc tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã lệ rơi đầy mặt rồi. Bởi vì nàng đã nghe phía bên dưới khán đài, vốn tiếng xì xào đã không ít thì nay lại càng ồn ào hơn.
Thi Dao Vũ có chút lung túng đứng đối diện nàng, ra hiệu cho Hứa Thiên Mạc bằng cách nháy mắt, nhưng mà nàng không có phản ứng. Lúc này sự tập trung của nàng không đặt lên người "bé chồng tương lai" mà là đặt trên người của "mẹ chồng tương lai", Nghiêm Như Tuyết.
Nụ cười trên mặt dì có nghĩa là gì, ánh mắt hiền hòa từ ái đó có nghĩa là gì? Cười nhu hòa như thế là đang an ủi tôi đó à? Hứa Thiên Mạc trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, nhu hòa như thế đúng là không có khoa học mà!
Hứa Thiên Mạc còn chưa nghĩ ra đáp án cho hành động của Nghiêm Như Tuyết thì đã bị lời của người chủ hôn đánh gãy suy nghĩ, " Hứa Thiên Mạc phu nhân, cô có nguyện ý hay không cùng Thi Dao Vũ tiên sinh kết thành vợ chồng, vĩnh viễn yêu hắn dù hắn khỏe mạnh hay bệnh tật, và cho dù hắn giàu có hay bần cùng thì cô vẫn nắm tay hắn đi trọn một đời hay không?"
Ở trong lòng mình, Hứa Thiên Mạc do dự một chút. Tuy rằng tất cả thứ này đều là giả nhưng một khi đối mặt với lời thề như vậy mà còn là ở trước mặt nhiều người, nếu như nàng trả lời đồng ý thì hết thảy mọi việc sẽ bắt đầu chuyển biến từ bây giờ. Từ bây giờ nàng sẽ bị cái danh Thi phu nhân đeo lên người, không những vậy còn có một bà mẹ chồng độc tài nhiều tiền đứng ở sau lưng.
Mẹ chồng lắm tiền? Hứa Thiên Mạc nhìn về phía Nghiêm Như Tuyết, coi như xóa bỏ tính cách của nàng thì người mẹ chồng này vẫn coi như là đẹp đến mức rung động lòng người.
"Cô dâu do dự lâu như vậy, xem ra chú rể sau này phải chú ý. Có phải anh đã chọc tới cô dâu hay không, cẩn thận vào ngày đầu tiên thì đã bị vợ bắt phải quỳ ván mà giặt đồ." - Người chủ trì chọc ghẹo Thi Dao Vũ.
Hứa Thiên Mạc lấy lại tinh thần, sau đó nói, "Tôi đồng ý."
Nói xong câu này, Hứa Thiên Mạc theo bản năng nhìn xuống Nghiêm Như Tuyết, thấy nàng ấy đang cúi đầu cùng người bên cạnh nói chuyện gì đó, trên khuôn mặt mơ hồ vẻ không rõ ràng.
Bé ngoan Hứa Thiên Mạc đi bên cạnh Thi Dao Vũ chúc rượu từng cách mời, nụ cười pha vẻ không tươi tắn mà còn cứng ngắc, hướng về phía người mình biết hoặc là không quen biết và nâng lý. Cho đến khi gần đến bàn cuối cùng, Hứa Thiên Mạc ghé vào tai Thi Dao Vũ nhỏ giọng hỏi, "Thái Thuần Giai sao lại ở chỗ này?"
Thi Dao Vũ bất mãn liếc mắt một cái, "Em cũng chưa có hỏi chị, Đường Hoa như thế nào lại đến đây?"
"Chị không tiện cự tuyệt, hơn nữa cho hắn lại đây là vì muốn để cho hắn hết hi vọng, đây cũng là chị muốn tốt cho em thôi."
"Vậy em cho Thuần Giai thiệp mời cũng cùng một đạo lý như chị nói." - Thi Dao Vũ quay đầu khẽ hừ một tiếng.
Hứa Thiên Mạc còn muốn lý luận với cậu nhưng đã đến bàn rượu có Đường Hoa và Thái Thuần Giai. Bốn người đối mắt nhìn nhau, không có một người nào chủ động mở miệng trước. Giằng co một lát, vẫn là Đường Hoa nâng cao ly rượu trong tay lên, "Chúc hai người sớm sinh quý tử."
Trời mẹ, chúc phúc gì mà độc ác như vậy, cả nhà anh mới sớm sinh quý tử đấy! Bổn cung nôn ọe ngàn lần! Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng "Thi phu nhân" vẫn tươi cười nói câu cảm ơn.
Thái Thuần Giai đứng ỏ bên cạnh không nói gì, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm mình. Hứa Thiên Mạc biết nàng ấy vẫn chưa buông xuống được, nhưng Hứa Thiên Mạc vẫn tàn nhẫn mà quyết tâm quay đầu đi không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của Thái Thuần Giai.
"Chúc mừng, chúc mừng!" - Tống Lạc Quân cùng Tôn Tâm Lam cợt nhả mà cười, giơ ly rượu lên, đặc biệt nụ cười của Tống Lạc Quân làm cho Hứa Thiên Mạc hận không thể cởi giày cao gót ra mà nện vào mặt hắn.
"Tuy rằng không biết hai người các cậu muốn làm gì, nhưng mà có thể đi chung với nhau, với cương vị là bạn bè thì mình vẫn rất vui vẻ." - Tống Lạc Quân cười theo kiểu tiện nhân, từ dưới bàn lấy ra một cái chén thủy tinh to lớn.
"Là bạn bè của nhau, đặc biệt chúng ta lại còn thân thiết như thế, nói thế nào cũng phải uống một chén!" - Tôn Tâm Lam mở ra hai bình rượu đỏ rồi rót vào chén. Người bên cạnh bắt đầu ồn ào, mở miệng đốc thúc, "Có tâm hay không thì phải nhìn vào chén rượu này."
Hứa Thiên Mạc trợn mắt ngoác mồm chỉ tay vào cái chén, "Này cho ai uống?" - Bằng chừng này cho cá voi uống còn được!
"Trước tiên là chú rể, sau đó là cô dâu."
Nhìn Tôn Tâm Lam dùng hai tay nâng cái chén, Hứa Thiên Mạc nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang nói với Thi Dao Vũ, "Em trước chiến đấu, chị đi WC để sốc lại tinh thần."
Hứa Thiên Mạc vừa muốn đi thì liền bị một đám người ồn ào ngăn lại, "Uống trước cái đã rồi muốn làm gì thì làm." - Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ cò kè mặc cả, cuối cùng uống hơn một bình rưỡi rượu đỏ thì mới trốn thoát được.
Trước khi rời đi, Hứa Thiên Mạc còn nói lời hung ác mà không sợ khẩu nghiệp, "Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, lần sau ai muốn kết hôn thì coi chừng tôi đấy, hừ hừ!"
"Ai sợ, chờ cậu đấy!" - Tôn Tâm Lam quyến rũ hướng Hứa Thiên Mạc liếc mắt đưa tình. Thực sự là do mình kết bạn không cẩn thận, Hứa Thiên Mạc không địch lại được sự trêu trọc của hai người kia, chật vật thua trận.
Cho dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể chịu được lượng rượu như thế. Hứa Thiên Mạc bắt đầu chân này đá chân kia, say khướt đi vào trong phòng khách sạn. Gian phòng đều là màu đỏ, nệm trải hoa hồng có màu đỏ tươi. Hứa Thiên Mạc vừa nhìn thấy giường là nghĩ ngay tới chuyện ngủ, cũng mặc kệ Thi Dao Vũ có đến phá quấy mình hay không. Vừa đặt lưng xuống giường thì đã lăn ra ngủ như chết.
Rèm cửa sổ không có, Hứa Thiên Mạc lười biếng mở mắt ra, trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh. Nàng đang tự hỏi mình, hôm qua tôi đã làm gì, tại sao đầu lại đau như vậy, a a các thể loại câu hỏi tự vấn sau khi đã say rượu.
Đột nhiên nàng nhận thức được cái gì đó, Hứa Thiên Mạc dùng tay vén một góc chăn lên, nhìn thấy được chính mình chỉ mặc nội y. Hứa Thiên Mạc lúc này mới nhìn sang người bên cạnh, chăn dày che kín không nhìn rõ người nằm bên dưới là ai.
Bé ngoan Hứa Thiên Mạc run run rẩy rẩy đưa tay ra chầm chậm kéo chăn lên nhìn. Nhìn thấy được người nằm dưới chăn, cả người Hứa Thiên Mạc giống như bị cơn động đất năm richter nhấn chìm.
Má ơi! So với say rượu thất thân thì chuyện này còn đang sợ hơn, chính là, sáng sớm tính dậy, bạn phát hiện người ngủ bên cạnh lại là mẹ chồng của bạn! Để mị suy nghĩ một chút, mị đã làm gì mà để chịu quả báo như thế này ...!
Hứa Thiên Mạc run rẩy đem chăn đắp trở lại rồi nhanh nhẹn lăn khỏi giường, động tác vô cùng cẩn thận mà đi tìm kiếm đồ của bản thân mặc vào rồi tung cửa xông ra ngoài.
Nàng thở hổn hển rồi dựa vào bức tường, lúc này, Thi Dao Vũ bé ngoan bước ra từ cửa phòng dối diện, "Ôi, chào chị. Mới sáng sớm mà chị làm sao vậy, sắc mặt chị tại sao lại hoảng hốt như thế, chị gặp ma a~?"
"So với gặp ma còn đáng sợ hơn. Nói đi, tại sao mẹ em lại ở phòng của chị?" - Hứa Thiên Mạc cau mày hỏi.
"Vì duy trì sự trong sạch của em, em chỉ có thể oan ức người mẹ yêu dấu của em thôi." - Thi Dao Vũ nháy mắt vô tội nói.
Haha, Hứa Thiên Mạc ở thời điểm này chỉ có thể dùng hai từ haha để biểu thị tâm tình của chính mình!
Ở thời điểm mà Hứa Thiên Mạc đem chăn mền trên người Nghiêm Như Tuyết xốc lên thì nàng đã tỉnh rồi, chỉ là nàng không có mở mắt mà thôi. Nàng cũng không nghĩ tới con trai của mình sau khi uống rượu xong, trong cơn say bí tỉ lại hung hăng nói muốn ngủ ở phòng khác mà đẩy nàng vào phòng này. Cũng may là Hứa Thiên Mạc đi trước, bằng không nàng cũng không biết làm sao mà đối mặt với con dâu.
Sau khi đặt hành lý vào chỗ thì Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ ngồi ở ghế lái và ghế phụ trên một chiếc xe mui trần. Đêm qua Tống Lạc Quân ở trong khách sạn, sáng sớm bọn họ cũng tới tiễn Hứa Thiên Mạc và Thi Dao Vũ đi chơi.
"Tuần trăng mật cố gắng hưởng thụ a~" - Tống Lạc quân tay đút túi áo, cười nói.
Hứa Thiên Mạc thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, khinh thường cười, "Biết rồi, cậu sắp thành gà mái mẹ giống Vú Trương rồi đấy."
Trương Dật ngày hôm qua uống rượu nhé, hiện tại còn nằm chết trên giường chưa có tỉnh lại.
Hứa Thiên Mạc hướng các vị trưởng bối đứng cách đó không xa mà cúi chào một cái, ở thời điểm mắt nàng chớp thấy bóng dáng của Nghiêm Như Tuyết thì nàng liền đảo sang một hướng khác. Thi Dao Vũ lúc này cũng cúi chào rồi khởi động xe.
Khi bóng dáng của những người tiễn đưa đều nhìn không rõ nữa thì Hứa Thiên Mạc mới xoay người dựa vào ghế ngồi, "Chúng ta thật sự đi chơi à?"
"Bằng không thì đi đâu?" - Thi Dao Vũ không có quay đầu đáp.
Quên đi, coi như cho mình thả lỏng một chút. Hứa Thiên Mạc dười vào chỗ ngồi, thoải mái nhắm mắt lại.
|
Chương 9: Khúc nhạc dạo sinh hoạt "A, tại sao lại lạnh như thế?" - Hứa Thiên Mạc mặc áo ngắn tay đứng ở phi trường, hai tay tự ôm lấy mình, run lẩy bẩy mà than thở.
"Đương nhiên là phải lạnh rồi, nhiệt độ ở Maldives khác với nhiệt độ ở nơi này." - Thi Dao Vũ cũng mặc áo ngắn tay, đứng bên cạnh nàng. Bất quá, cậu ưỡn ngực thẳng ra mà hiên ngang chờ hành lý vận chuyển tới.
Hai người đi chơi ở một chỗ ấm áp vui vẻ, trước khi trở lại thì lại quên xem tình hình thời tiết bên này, kết quả là cứ như vậy mà hai người, mỗi người một tư thế kì quặc mà đứng ở sân bay.
"Em không lạnh sao?" - Hứa Thiên Mạc hỏi Thi Dao Vũ, nhưng con mắt của nàng đang ngó nghiêng xung quanh, bởi vì nàng đã cảm nhận được ánh mắt "kì thị tư thế của hai người quá kì quặc" của người qua đường đang quăng qua bên này.
"Chị không biết là người ta dựa vào một luồng hạo nhiên chính khí* mà sưởi ấm à?" - Thi Dao Vũ cắn răng, run lập cập nói.
"Đi Wc đi." - Nhìn thấy hành lý trên băng chuyền, Hứa Thiên Mạc đi về phía trước mà cầm lấy.
Nàng sửa sang lại cổ áo, một chân bước từ trong Wc ra, "Hô, rốt cuộc cũng ấm rồi." - Một tay kéo hành lý đang đặt ở bên cạnh. Vừa vặn, Thi Dao Vũ cũng từ Wc đối diện mà đi ra.
"Ra cửa lớn, chờ một chút rồi lập tức lái xe về nhà của chị đi." - Hứa Thiên Mạc ở trong thang máy nói với Thi Dao Vũ đang đứng bên cạnh mình.
Cậu nghe xong thì vểnh ngón tay lên, cười nói, "Xem ra nguyện vọng của bà chị thực hiện không được rồi."
Cả hai bước ra bên ngoài. Hứa Thiên Mạc thắc mắc, nàng theo ánh mắt của Thi Dao Vũ nhìn về phía trước, liền nhìn thấy mẹ của mình cùng với mẹ chồng đang đứng cách đó không xa.
"Không biết tại sao, chị đột nhiên muốn đánh chết em." - Hứa Thiên Mạc rít qua kẽ răng, nhìn Thi Dao Vũ mà mỉm cười lạnh lẽo.
Thi Dao Vũ không có trả lời, nhưng chân thì sải bước đi về phía mẹ của mình. Cậu mở lớn cánh tay ôm mẹ một lát, "Mẹ, làm sao mẹ lại đến đây?" - Ôm xong liền ngọt ngào nhìn sang "mẹ vợ" mà nở một nụ cười, do dự một chút rồi mới hô, "Mẹ."
"Trở về là tốt rồi." - Nghe được con rể gọi mình là mẹ. Liêu An cười như được ăn mật.
"Ai mới là người mà mẹ đẻ ra vậy?" - Hứa Thiên Mạc ở phía sau lưng bà mà bĩu môi. Sau đó đi tới ôm cánh tay của bà, làm nũng hô mẹ một tiếng. Nàng lại hướng ánh nhìn của mình về phía Nghiêm Như Tuyết mà cười, nhưng tiếng hô "mẹ" làm cách nào cũng không thể thốt ra được.
Nghiêm Như Tuyết cũng mỉm cười đáp lại nàng, không có chỉnh sửa nàng vì sao không gọi mình bằng mẹ hay bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là nói, "Đi thôi, xe chờ ở bên ngoài."
Ngồi trên xe, Hứa Thiên Mạc cho dù muốn cười cũng không thể cười nổi. Khi chiếc xe sang trọng rẽ vào tiểu khu, nơi mà nàng từng thề thốt không muốn quay lại lần hai, Hứa Thiên Mạc chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi. Hứa Thiên Mạc không muốn nói chuyện, không cần nghĩ cũng biết từ bây giờ nàng sẽ phải ở lại chỗ này, bởi vì nàng đã là vợ của Thi Dao Vũ.
Liêu An đưa con gái đến dưới lầu rồi được bà thông gia cho tài xế đưa mình quay trở về nhà. Thi Dao Vũ cùng Nghiêm Như Tuyết sóng vai đi ở phía trước, Hứa Thiên Mạc không có lên tiếng mà đi ở phía sau, bất quá từ ánh mắt của nàng, có thể biết được nàng đã suy nghĩ cái gì đó.
Hứa Thiên Mạc theo Thi Giao Vũ tiến vào phòng riêng dành cho đôi "vợ chồng mới cưới". Nàng quay đầu nhìn lại một chút như một tên ăn trộm, sau đó đem cửa phòng đóng lại rồi hỏi Thi Dao Vũ, "Chuyện này, làm sao bây giờ?"
Hứa Thiên Mạc ngồi trên hành lý, chờ câu trả lời của cậu.
"Hết cách rồi, tối hôm nay chị ngủ ở đây đi. Bất quá chị ngủ dưới đất, người ta ngủ trên giường." - Thi Dao Vũ làm vẻ đáng yêu, chu mỏ một cái mà nói.
Hứa Thiên Mạc trừng lớn hai mắt, "Em có phải là đàn ông hay không vậy?"
"Đây mặc kệ." - Thi Dao Vũ trả treo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
"Cái này trước tiên không nói đến đi." - Hứa Thiên Mạc vẫn ngồi trên hành lý mà lý luận - "Em nói nên làm sao bây giờ, chẳng lẽ để chị mỗi ngày phải ngủ ở nhà em thật sao?"
"Đúng vậy, chứ chị còn cách nào khác à?" - Thi Dao Vũ dừng công việc trên tay, nghiêng đầu hỏi nàng.
"Hay là em nói với mẹ đi, nói chúng ra dời ra ngoài sống. Sau đó em và chị có thể tự lo cho cuộc sống riêng của mình." - Hứa Thiên Mạc đem chủ ý của mình nói ra.
"Vậy sao chị không tự mình đi nói đi?" - Thi Dao Vũ bắt bẻ.
"Nhà ngươi chưa nghe qua quy tắc mẹ chồng con dâu sao?" - Nàng trừng mắt - "Quy tắc mẹ chồng con dâu điều thứ nhất, chính là không nên để cho mẹ chồng cảm thấy đứa con dâu này hình như đang cố ý rắp tâm cướp đi con trai của mình. Vì lẽ đó, vẫn là em đi nói thì tốt hơn." - Nàng nghiêm túc nhìn Thi Dao Vũ.
"Quy tắc mẹ chồng con dâu?" - Cậu có chút dở khóc dở cười - "Chị khi nào thì học cái này vậy?"
"Mẹ chị dạy, mấy ngày trước hôn lễ bà đều lải nhải bên tai chị mấy câu này, thật sự là phiền muốn chết." - Hứa Thiên Mạc nghĩ tới mấy ngày u ám đó, liền cảm thấy đau đầu vô cùng.
"Nhưng người ta nào dám a, em sợ rằng em sẽ bị mẹ khinh bỉ đến chết. Nào có đứa con trai nào sẽ đưa ra lời đề nghị như vậy với người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi mình đến lớn đâu. Mẹ ơi con muốn chuyển ra ngoài sống với vợ của con, ôi, chị có cảm thấy lời này dễ nghe không?" - Thi Dao Vũ liếc nàng.
"Vậy thì hết cách rồi." - Hứa Thiên Mạc mỉm cười lưu manh nhìn cậu - "Vậy thì chị chỉ có thể ủy khuất mình ở đây, nhưng mà, chị đây sẽ không ngủ ở trên đất đâu, em xem làm như thế nào đi làm." - Hứa Thiên Mạc vô lại nói.
"Ngược lại người ta là con trai, người ta cũng không có chịu thiệt thòi." - Thi Dao Vũ không yếu thế nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Tuy rằng chị đây là phụ nữ, nhưng chị không ngại chúng ta ngủ chung một giường đâu." - Hứa Thiên Mạc cười nói, ánh mắt chân thành nhìn Thi Dao Vũ.
Khóe mắt Thi Dao Vũ giật giật, "Thôi được rồi, vì sự trong sạch của bản thân, em thỏa hiệp. Bất quá cả hai chúng ta phải cùng đi nói."
"Ok!" - Hứa Thiên Mạc vỗ tay cái độp.
Đến thời điểm ăn cơm, Thi Dao Vũ rất hiền lành mà đi làm cơm tối. Hứa Thiên Mạc ngồi đếm hạt cơm trong bát, đợi đến khi bầu không khí dễ chịu và ôn hòa thì nàng mới dùng chân, đá đá chân của Thi Dao Vũ ở dưới bàn, nhắc nhở cậu nên làm gì.
"Khục khục." - Thi Dao Vũ hon khan một chút chút, thấy mẹ nhìn sang phía bên mình thì cậu mới dừng lại, tay đặt bát cơm xuống rồi nói. "Mẹ, con với Thiên Mạc có chuyện muốn nói với mẹ."
Nghiêm Như Tuyết để đũa xuống, nhìn thẳng vào Thi Dao Vũ, "Nói đi."
"Cái kia..." - Thi Dao Vũ ậm ừ - "Chính là con cùng Thiên Mạc muốn chuyển ra ngoài sống. Bởi vì hai tụi con sợ quấy rầy mẹ, vì lẽ đó, cho nên mới muốn chuyển ra ở riêng." - Thi Dao Vũ nghẹn lời mãi, khó khăn lắm mới đem những gì đã sắp xếp từ trước mà nói ra.
Nghiêm Như Tuyết cười khẽ, "Mẹ cũng biết hai đứa là vì muốn tốt cho mẹ, nhưng mẹ vẫn là hi vọng được nhìn thấy hai con có thể ở nhà. Nhà có người thì mới vui."
Nhìn Nghiêm Như Tuyết cười tươi như hoa lê, Hứa Thiên Mạc cảm thấy người mẹ chồng này thật sự rất tốt, bộ dáng bên ngoài tốt, lời nói ra nghe cũng cảm thấy ôn hòa lắm. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên đã khắc quá sâu vào lòng nàng, nàng đã nhìn thấy rõ ràng bộ dáng thật của Nghiêm Như Tuyết khi đưa ra cái thỏa hiệp kia, cho nên nàng mới không muốn ở lại nơi này.
Hứa Thiên Mạc muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy mẹ chồng mỉm cười cười nàng, tự nhiên nàng lại không còn can đảm để nói nữa mà tước vũ khí đầu hàng, "Con không có ý kiến."
Thi Dao Vũ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu cười nói với mẹ mình, "Con cũng không có ý kiến."
Cả hai bước vào phòng, cửa đóng lại. Thi Dao Vũ liền chất vấn Hứa Thiên Mạc đang ngồi ở bên mép giường, "Hứa Thiên Mạc, chị đúng là cái tên phản đồ mà!"
Hứa Thiên Mạc ảo não vò đầu, "Xin lỗi, xin lỗi, không phải là chị không muốn nói, là do mẹ của em thật đáng sợ. Do em không thấy nụ cười của mẹ em thôi, chị thật sự sợ hãi đến cơm cũng không dám ăn."
"Nhưng cuối cùng chị vẫn là ăn hai bát đấy thôi!" - Thi Dao Vũ tố cáo nàng.
Hứa Thiên Mạc nở nụ cười, "Là do em nấu ăn quá ngon."
"Vậy làm sao bây giờ?" - Thi Dao Vũ giận dỗi đem mình quăng lên giường, than thở nói.
"Trước tiên kéo dài thời gian ra một chút, chị không tin một có thể địch lại hai. Hai người chúng ta hợp lại chắc chắn sẽ ngăn được mẹ em." - Hứa Thiên Mạc làm một cái nắm đấm, ý chí chiến đấu sôi sục nói.
"Nhưng tối nay thì làm sao bây giờ?" - Thi Dao Vũ ủ rũ hỏi.
Hứa Thiên Mạc nhìn Thi Dao Vũ nằm ở trên giường, tâm tình nàng đột nhiên nổi lên trò đùa dai. Nàng cố ý cởi áo khoác, lộ ra một chút vai trắng noãn rồi nói theo kiểu mị hoặc, "Khà khà, cô bé, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng." - Nói xong, nửa người liền muốn áp lên thân thể của Thi Dao Vũ.
"Ngươi là tên biến thái, trẫm đã nhìn lầm nhân cách của ngươi!" - Thi Dao Vũ cũng phối hợp lại, đưa tay ra mà ngăn chặn móng vuốt của Hứa Thiên Mạc.
Mà không khéo nhất chính là, Nghiêm Như Tuyết từ bên ngoài mở cửa đi vào, khiến Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ hoàn toàn không kịp thu tay lại, chỉ có thể cùng nhau nhìn chằm chằm vào Nghiêm Như Tuyết đang đứng ở bên ngoài, bàn tay đã mở ra một bên của cánh cửa.
"Thật xin lỗi, mẹ đi nhầm." - Nghiêm Như Tuyết nhanh chóng đóng cửa lại. Hứa Thiên Mạc tại một khắc đó, lệ rơi đầy mặt, ôi sự trong sạch của bổn cung a.
-
*Hạo nhiên chính khí: Chỉ ý chí rộng lớn, chính đại và quang minh.
|