36 Kế
|
|
Chương 10: Sinh hoạt ồn ào
"Nay đã là ngày thứ mười, ngày thứ mười rồi!"
Cửa phòng làm việc bị nàng đóng lại. Hứa Thiên Mạc nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ vào điện thoại di động và mặc kệ người bên kia có bị nàng dọa chết hay không. Nàng ở nhà Thi Dao Vũ đã được mười ngày rồi, đối với tình huống như vậy, Hứa Thiên Mạc thực sự đã đi đến giới hạn của mình.
"Người ta cũng không có cách nào a, hơn nữa người ta cũng đã đem giường tặng cho chị, chị còn muốn như thế nào nữa?" - Trong giọng nói của Thi Dao Vũ cũng lộ ra sự bất đắc dĩ một cách sâu sắc.
"Nhưng mà chị không muốn ở nhà em!" - Hứa Thiên Mạc nằm ở trên bàn mà uể oải nói, nội tâm của nàng thực ra không chỉ đơn thuần như vậy. Ý nghĩa sâu xa thực sự chính là aii daaa, chị đây không muốn nhìn thấy mẹ của em.
"Trời đất, chị đúng là tên phản đồ mà. Người nào lần trước nói với mẹ của em rằng bản thân không có ý kiến, bây giờ chị nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao?" - Thi Dao Vũ bĩu môi - "Được rồi, trở về thì tiếp tục thương lượng, bên em còn có việc, cúp máy."
"Được." - Hứa Thiên Mạc cúp điện thoại di động rồi đặt lên trên bàn, trán thì tựa lên mặt bàn, trong lòng đang thiên biến vạn hóa các loại kế sách "làm sao để thoát khỏi bàn tay của mẹ chồng".
"Hứa quản lý." - Lý Cách gõ gõ cửa phòng làm việc, sau đó mở cửa nghiêng nửa người đi vào.
Hứa Thiên Mạc ngồi thẳng trở lại, "Vào đi."
"Đây là Trương quản lý bảo em đưa đến cho chị." - Lý Cách đem bản báo cáo cặt lên bàn, sau đó hỏi - "Hứa quản lý, xem sắc mặt của chị hồng hào như vậy, tân hôn nhất định rất tốt phải không?"
Hứa Thiên Mạc theo bản năng dùng tay vỗ vỗ lên mặt mình, con mắt nào của cô thấy tôi có một sắc mặt hồng hào chứ?
Nàng phiền muộn thở dài một hơi, "Cũng không tệ lắm."
"Vậy chị truyền thụ cho em một chút kinh nghiệm đi." - Lý Cách rời chỗ ngồi trước bàn làm việc của nàng, hai tay đặt lên trên mặt bàn, đôi mắt mở to mong chờ "được truyền chân kinh".
Hứa Thiên Mạc hạ mắt, trầm trọng mà nói, "Nhìn thấy em thành tâm như vậy, chị đây sẽ cảnh báo cho em một chút."
Ánh mắt của Lý Cách chăm chú nhìn Hứa Thiên Mạc, hai lỗ tai dựng đứng như lên như tai thỏ.
"Tuyệt đối không nên cùng mẹ chồng tương lai của em ở chung với nhau!" - Nàng nói xong còn ý tứ sâu xa vỗ vỗ vai của Lý Cách. Lý Cách nghe xong sự truyền giáo của "thánh đức Thiên Mạc" thì liền trở nên căng thẳng, nàng nghiêm túc gật đầu một cái.
Ai u, trẻ nhỏ thật là dễ dạy.
Hứa Thiên Mạc thỏa mãn cười cợt, "Không còn chuyện gì nữa thì em quay trở về làm việc đi."
"Vâng, Hứa quản lý."
Đợi cho Lý Cách rời phòng làm việc xong thì Hứa Thiên Mạc lại chán chường gục mặt xuống bàn, bổn cung không muốn ở chung với mẹ chồng đâu mà, thực sự là không muốn mà.
Sau khi tan tầm, Hứa Thiên Mạc trực tiếp đi đến quán bar ở trung tâm thành phố tên là SAT. Thi Dao Vũ ngồi ở trong góc, bóng tối bao phủ chung quanh cậu, tạo cho người khác cảm giác yếu ớt. Hứa Thiên Mạc vừa đi vào liền nhìn thấy cậu như vậy, dưới ánh đèn mờ nhạt nàng có thể hình dung được vừa nãy Thi Dao Vũ đã khóc.
"Làm sao vậy?" - Hứa Thiên Mạc ngồi ở bên cạnh Thi Dao Vũ, nhẹ nhàng hỏi - "Đừng nói là vì chuyện chị cướp cái giường của em nha?"
Thi Dao Vũ liếc xéo Hứa Thiên Mạc, "Người ta đâu có dễ giận như vậy."
"Đúng rồi, Vũ Vũ nói sao thì chính là như vậy, không có thì tuyệt đối là không có." - Hứa Thiên Mạc gật đầu như trống bỏi.
Thi Dao Vũ thu ánh mắt liếc xéo của mình trở về. Cậu lúc này trông giống như Lâm muội muội* lúc đang yêu, con mắt bắt đầu ửng hồng.
"Người đang khóc thì lúc nào cũng biến thành thỏ nhỏ." - Hứa Thiên Mạc tùy ý cầm chai bia đã mở ở trên bàn, rót cho mình một ly.
Thi Dao Vũ nghe được Hứa Thiên Mạc nói, cố gắng giữ nước mắt không cho nó rớt xuống, nhưng cậu vẫn không có lên tiếng đáp trả.
"Uống một ly bia của em, không sao chứ?" - Hứa Thiên Mạc nhấc cái ly trong tay, lắc lắc nó ra hiệu một chút.
"Ở đây ai cũng biết chị là bà chủ, nên muốn làm gì thì tùy chị." - Thi Dao Vũ nói một câu khiến Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu kinh ngạc - "Đều biết sao?" - Nàng hỏi.
Thi Dao Vũ gật đầu xác nhận.
"Thi Dao Vũ, chị cảm thấy chúng ta đã làm lớn chuyện rồi. Hiện tại người nào cũng biết chúng ta đã kết hôn, em nói đi, sau này phải làm sao bây giờ?"
Hứa Thiên Mạc chờ Thi Dao Vũ đáp lời, chờ đến nửa ngày cũng không thấy cậu phản ứng, "Em đến cùng là làm sao vậy, không cần ở đây giả bộ u buồn có được không?"
"Em không có giả bộ, vừa nãy hắn đã tới." - Thi Dao Vũ dừng nửa ngày thì mới nói ra được một câu như vậy.
"Hắn đến tìm em?"
"Không phải, hắn đến chơi thôi, mang theo một tên con trai ngoan ngoãn nghe lời khác ở bên người."
"Con trai?" - Hứa Thiên Mạc tiếp lời hỏi.
"Ân." - Thi Dao Vũ gật gật đầu.
"Hắn biết rõ đây là quán em mở thế nhưng vẫn dẫn người đến, điều này chứng minh cái gì, chứng minh hắn muốn làm cho em khổ sở và lúng túng!" - Hứa Thiên Mạc nhấp một ngụm bia, ánh mắt sâu xa nhìn về sân khấu, nơi có một chàng trai đang ca hát.
"Có thể là hắn chỉ dẫn người đến để kích thích em một chút, có thể hắn vẫn còn yêu em thì sao?" - Thi Dao Vũ ánh mắt mong chờ mang theo hi vọng mà nhìn Hứa Thiên Mạc. Cậu muốn từ trong miệng nàng nghe được đáp án mà mình mong muốn.
"Em là đồ ngu." - Hứa Thiên Mạc mắt vẫn chằm chằm nhìn vào sân khấu. Nàng phát hiện trong quán rượu của Thi Dao Vũ chỉ toàn nam sinh chất lượng cao, đáng tiếc nàng lại thích nữ sinh, bọn họ thì lại yêu thích nam sinh.
Hứa Thiên Mạc quay đầu lại, liền nhìn thấy Thi Dao Vũ dựa vào sô pha với một dáng vẻ vô lực, "Khiến cho một tên tra nam quay cuồng vì em như vậy, còn dẫn người đến kích thích em. Xem ra, em cũng còn có giá trị."
"Không đáng, nhưng mà chẳng qua là do em vẫn không buông xuống được."
"Thôi được rồi, để chị phân tích cho em." - Hứa Thiên Mạc xoay người lại, để ly bia xuống, "Em sở dĩ không quên được hắn chính là vì ba điều này. Thứ nhất, hắn là mối tình đầu của em. Thứ hai, em là thụ. Cuối cùng, chính là nguyên nhân đến từ mẹ của em. Chị cảm thấy đây là nguyên nhân lớn nhất."
"Mẹ em?"
"Dĩ nhiên." - Hứa Thiên Mạc gật đầu - "Em xem em đi, từ nhỏ cho đến bây giờ, em chính là lớn lên dưới chính sách cứng rắn của mẹ em. Tính cách của em yếu đuối như vậy, nhu nhược như vậy, cho nên đâu dễ dàng gì mà tìm được người đồng ý bảo vệ em. Cũng chính vì tính cách yếu đuối như vậy, cho nên là sau khi tìm được người ấy rồi, thì chính em cũng sẽ không bao giờ buông bỏ được hắn."
"Dựa theo những gì chị nói thì bây giờ em phải làm gì?" - Thi Dao Vũ có chút tin tưởng vào lời nói của nàng.
"Đặc huấn!"
.
.
.
"Thi Dao Vũ, em mau thức dậy!" - Hứa Thiên Mạc đá đá Thi Dao Vũ đang ngủ ở trên đất. Mỗi buổi tối nàng đều chiếm lấy giường, hại Thi Dao Vũ phai trải chăn bông trên đất mà nằm, coi chăn bông dày cộm kia chính là tổ ấm của mình.
"Trời còn mờ tối mà." - Thi Dao Vũ lầu bầu nhỏ nhẹ nói.
"Ngày hôm qua em đã đáp ứng chị thực hiện việc đặc huấn này, nhanh lên một chút đi. Nếu em không đứng lên thì chị sẽ giẫm lên người em đó."
"Đừng!" - Thi Dao Vũ bị dọa sợ, lập tức từ trong chăn bông mà tung người dậy.
"Đi thôi, rửa mặt xong thì đi chạy bộ với chị." - Hứa Thiên Mạc mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết đã ngồi trong phòng khách.
"Nghe bên ngoài có động tĩnh lớn, mẹ ra xem một chút." - Nghiêm Như Tuyết là bị âm thanh ồn ào của Hứa Thiên Mạc cùng với tiếng đóng mạnh tủ quần áo của Thi Dao Vũ đánh thức. Nàng thực sự muốn phát tiết oán khí bị đánh thức này nhưng đến khi thấy con dâu đi ra thì không hiểu sao nàng chỉ nói được một câu đơn giản như vậy.
Không phấn son trang điểm, còn có vóc người mơ hồ lộ dưới váy ngủ. Hứa Thiên Mạc trong lòng cảm thán một câu, uhuhu, ngoại trừ tính cách tồi tệ kia thì diện mạo của người phụ nữ này thật không có chỗ nào để chê mà.
"Mẹ, con cùng Dao Vũ dự định đi ra ngoài chạy bộ." - Cho dù Hứa Thiên Mạc đã tận lực giảm thiểu sự tiếp xúc cùng với Nghiêm Như Tuyết nhưng sinh sống chung một nhà, ít nhiều cũng phải có chút giao tiếp với nhau. Nàng cũng hết cách rồi nên mới phải bấm bụng gọi Nghiêm Như Tuyết một tiếng mẹ.
"Vậy các con đi đi." - Nghiêm Như Tuyết nở nụ cười rồi trở về gian phòng của mình.
Lúc Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ quay trở về nhà sau buổi chạy bộ thì nàng liền chui vào phòng bếp, làm ra ba phần ăn sáng. Người luôn luôn ăn điểm tâm ở công ty như nàng mà nói thì đây đúng là một hành động đặc biệt.
"Chờ mẹ em đi ra thì gọi dì ấy cùng ăn điểm tâm đi." - Hứa Thiên Mạc cởi tạp dề xuống, ngồi đối diện Thi Dao Vũ.
Vừa dứt lời, Nghiêm Như Tuyết liền từ gian phòng của mình đi ra, "Mẹ, lại đây ăn điểm tâm chung với tụi con đi." - Thi Dao Vũ vừa nói vừa cắn một cái sandwich.
"Hai đứa ăn đi, mẹ trực tiếp đi công ty, còn có việc cần giải quyết."
Hứa Thiên Mạc nhìn một chút bữa sáng đặc biệt mà nàng làm cho Nghiêm Như Tuyết, ánh mắt phiền muộn thu trở lại. Nàng cắn mạnh miếng bánh một cái, nội tâm thì lùng bùng một cách khó chịu.
Sau này đừng hi vọng tôi làm bữa sáng cho dì thêm lần nào nữa.
-
*Lâm muội muội*: Lâm Đại Ngọc, nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần
|
Chương 11: Hợp tác Hứa Thiên Mạc vội vàng đi đến công ty, tay của nàng mới vừa đặt lên nắm đấm cửa, đang chuẩn bị đi vào thi Lý Cách đã gọi nàng lại, "Hứa quản lý, Trương tổng có gởi lời, nếu như chị tới công ty thì đến tìm anh ấy." Hứa Thiên Mạc hỏi một câu, "Anh ấy có nói gì không?" Lý Cách ngửa đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói. "Không có, chỉ nói chị mau đến văn phòng của anh ấy một chuyến thôi." "Chị biết rồi, em đi làm đi." - Hứa Thiên Mạc cười nói. Hứa Thiên Mạc đẩy ra cửa phòng làm việc của Trương Dật, "Tìm em có chuyện gì?" - Nàng kéo ghế, lẫm lẫm liệt liệt ngồi bắt chéo chân trước mặt Trương Dật. Trương Dật nhíu mày, con mắt đặt trên người nàng đảo qua đảo lại, "Anh nói em rồi, tốt xấu cũng là lãnh đạo trong công ty. Em không thể ăn mặc cho ra hình người được à?" Hứa Thiên Mạc đầu tiên là nhìn Trương Dật, lại cúi đầu nhìn quần jean cùng hình con khỉ ở trên áo của mình, không rõ hỏi lại anh, "Em mặc giống người mà, có gì không giống người chứ. Mà đừng nói sáng sớm anh gọi em lại đây chỉ để phàn nàn em về chuyện này nha?" "Việc này lát nữa nói tiếp đi." - Trương Dật đẩy kính mắt một cái, thấu kính phía sau lóe ánh sáng sắc bén, "Thời gian em không có ở đây, trong công ty nhận được một hạng mục hợp tác, anh hi vọng em có thể tiếp nhận." Hứa Thiên Mạc không nể mặt mũi nói, "Xem ánh mắt nham hiểm của anh, em liền biết anh có âm mưu. Nói đi, đến cùng là tình huống như thế nào?" "Quả nhiên là chiến hữu, liếc mắt một cái liền biết anh nghĩ cái gì." - Trương Dật muốn đưa tay ra vỗ vỗ vai nàng nhưng Hứa Thiên Mạc lại lùi ra sau dựa lưng vào cái ghế, tay của anh duỗi thẳng cũng không có đụng đến Hứa Thiên Mạc nên không có cách nào khác hơn là ngượng nghịu rút tay về. "Hợp đồng này có liên quan đến tập đoàn Đông Thủy." - Trương Dật cười hề hề như trúng số - "Anh nghĩ cho em đi đến tập đoàn Đông Thủy, cùng bàn bạc với lão tổng của họ." "Đông Thủy?" - Hứa Thiên Mạc lập tức phản ứng lại, không phải là công ty của mẹ chồng lắm tiền sao?! "Không đi!" - Hứa Thiên Mạc quả quyết từ chối, nàng còn nhớ lúc sáng người phụ nữ lắm tiền kia đã không nể mặt mũi của nàng đây. Với lại, bình thường nàng muốn trốn cũng trốn không kịp rồi, hiện tại còn bắt nàng đứng trước mặt người này mà bàn luận chuyện hợp đồng, không phải muốn bức chết bổn cung à?! "Mạc Mạc à, anh biết em lo lắng chủ tịch Đông Thủy là mẹ chồng của em, nhưng cơ hội lần này ảnh hưởng đến sống còn của công ty chúng ta. Vì lẽ đó, em giúp đỡ anh đi. Đời sau Trương ca sẽ làm trâu làm ngựa cho em, quyết không chối từ!" - Trương Dật chắp tay, cười híp mắt nhìn Hứa Thiên Mạc. "Sống còn?" - Hứa Thiên Mạc nghi ngờ hỏi - "Công ty chúng ta từ lúc nào mà nghèo túng đến mức độ này?" "Nói cho em nghe." - Trương Dật lại bắt đầu bát quái - "Tuy rằng chưa đến mức sống còn, nhưng kiếm tiền chính là tác phong của anh. Nếu như anh quyết định sơ xuất một việc gì đó, công ty liền đi đến bước đường cùng. Như thế này còn không phải là đi đến thời khắc sống còn hay sao?" "Này, anh đừng nói chuyện nghe hay như vậy, đừng có thiếp vàng lên mặt mình. Em không đi là không đi!" - Hứa Thiên Mạch rành mạch rõ ràng mà tuyên ngôn từ chối, đứng lên quay về. "Mạc Mạc, em suy nghĩ một chút đi!" . . . Hứa Thiên Mạc đứng ở dưới cao ốc của tập đoàn Đông Thủy. Thật sự rất muốn tự tử, tại sao mình lại lăn đến đây?! Vốn là nàng không muốn đi nhưng lại không nghĩ đến Trương Dật lải nhải như vậy. Bạn hãy mở rộng trí tưởng tượng của mình đi, vào một ngày nọ, một cái hán tử to lớn như Sa Tăng đứng trươc mặt bạn tỏ vẻ đáng yêu, cả ngày đều ở bên cạnh bạn! Chưa hết, bạn đang làm việc thì hắn ở bên cạnh lải nhải. Bạn đi WC thì hắn ở bên ngoài WC (mà chưa kể đây còn là WC nữ) hô hoán. Hiện tại công ty đều đoán già đoán non, đoán tới đoán lui, đoán coi thử bạn có đem lão tổng của mình đi yểm bùa hay không, có làm gì hắn ta không?! Đứng ở bên ngoài cửa kính, Hứa Thiên Mạc hít ba hơi ngắn một hơi dài rồi mới bước vào cửa lớn. Nàng được trợ lý mời ngồi trên ghế salông. Hứa Thiên Mạc đăm chiêu nhìn tách trà trên bàn đang bốc khói nghi ngút. Một giọng nói vang lên, "Đây là tư liệu bên chúng tôi chuẩn bị. Em có thể xem trước một chút." Giọng nói ôn nhu động lòng người của Tần Trúc Lan truyền đến trong tai Hứa Thiên Mạc. "Được rồi, cám ơn chị." - Hứa Thiên Mạc khẽ mỉm cười, tiếp nhận tài liệu trong tay Tần Trúc Lan, đầu ngón tay không cẩn thận chạm được bàn tay của nàng ấy. Khi Hứa Thiên Mạc cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng ấy thì trong lòng nàng nhảy lên một cái, sau đó nhanh chóng đem bàn tay thu trở về. Nàng làm bộ bình tĩnh mà lật xem tư liệu trong tay. Đôi lúc ánh mắt lại vờ như lơ đãng mà hướng về phía Tần Trúc Lan đang ngồi làm việc. Nhìn thấy Tần Trúc Lan muốn chuyển tầm mắt đến bên này thì nàng mới thu hồi ánh nhìn của mình, vội vàng cúi đầu. Ngày hôm nay Hứa Thiên Mạc đến tập đoàn Đông Thủy vốn chỉ là muốn xây dựng một bước liên hệ đầu tiên. Xem xong phần tài liệu kia, trong lòng nàng đại khái cũng đã nằm được phương hướng. Nàng liền hướng Tần Trúc Lan nói vài lời tạm biệt rồi ra về. "Dao Vũ, em biết Tần Trúc Lan không?" Hứa Thiên Mạc hứng thú bừng bừng trở lại công ty. Nàng không có đến phòng làm việc của Trương Dật đầu tiên để báo cáo tình hình mà lại đi về phòng làm việc của mình trước, gọi điện thoại cho Dao Vũ. "Chị Tần? Em biết, mà làm sao cơ?" "Cầu em giới thiệu cho chị. Em có biết không, thanh âm của chị ấy nha, vừa mở miệng ra thì liền hấp dẫn chị. Ngự tỷ, là ngự tỷ a!" Không biết tại sao, từ khi Tần Trúc Lan vừa mở miệng ra, thì Hứa Thiên Mạc liền đối với nàng có cảm giác đặc biệt, cảm giác này giống như là va vào cột điện, điện giật đùng đùng, chết từ từ. "Chị là nhất kiến chung tình đấy à?" - Thi Dao Vũ cười hỏi. "Chị không tin nhất kiến chung tình. Chỉ có thể nói, chị ấy mang đến cho chị một loại cảm giác, không thể giải thích rõ ràng được. Nói chung là, em cứ hỗ trợ chị là được rồi." "Ở bên này thật sự rất bận bịu nên em không giúp được. Với lại chị đừng quên, chị là gái đã có chồng." Hứa Thiên Mạc nắm tóc, trầm mặc trong chốc lát. Đúng vậy, mình đã có chồng, cái này thật sự không tốt lắm. "Không phải, chị chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi, không phải là muốn theo đuổi chị ấy!" - Hứa Thiên Mạc dùng thanh ấm điếc tai nhức óc quát với Thi Dao Vũ. "Em thấy chị chính là có ý đó. Mà thôi quên đi, coi như người ta hiểu sai đi." - Thi Dao Vũ xoa xoa lỗ tai bị chấn động của mình. "Không hi vọng gì được vào em mà. Chị còn đi tìm Vú Trương, không nói với em nữa, cúp máy." "Chờ một chút, em còn chuyện muốn hỏi." - Nghe được Hứa Thiên Mạc muốn cúp điện thoại, Thi Dao Vũ vội vàng nói. "Chuyện gì?" "Chị báo tên em cho vào ban đặc huấn thực chiến là thế nào thế?" "Cái kia đó hả, cũng là một loại đặc huấn, ở trong không khí tràn ngập sự kiên cường, nhất định có thể kích thích em phát ra tiềm chất công của mình, cố lên!" - Nói xong, Hứa Thiên Mạc liền cúp điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại di động tối lại, Thi Dao Vũ khóc không ra nước mắt.
|
Chương 12: Không có hi vọng Thời gian này, Thi Dao Vũ đang oanh oanh liệt liệt mà trải qua khảo nghiệm đặc huấn khắc nghiệt, mà Hứa Thiên Mạc cũng không có nhàn rỗi. Nàng thỉnh thoảng sẽ chạy qua lại giữa Đông Thủy và công ty của nàng, cũng không phải nàng đi Đông Thủy để tán gái. Thật ra nàng đi là vì hạng mục công tác giữa hai công ty mà thôi, cho nên thời gian nàng ngồi ở Đông Thủy mòn mông còn dài hơn thời gian nàng ngồi ở phòng làm việc của mình.
Duy chỉ có một việc khiến nàng cảm thấy may mắn, đó chính là từ lúc đến Đông Thủy thì nàng chưa bao giờ chạm mặt người mẹ chồng lắm tiền kia.
"Tần quản lý, tối hôm nay cùng em đi ăn một bữa cơm đi." - Hứa Thiên Mạc đem tư liệu nhét vào cặp mình, ngẩng đầu nói với Tần Trúc Lan.
"Được." - Tần Trúc Lan nhìn thời gian một chút, đã đến giờ tan ca rồi - "Em chờ chị một chút."
Hứa Thiên Mạc liền đứng ở cửa, nhìn Tần Trúc Lan thu thập xong đồ vật trên mặt bàn, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi công ty.
"Tay nghề của đầu bếp ở nhà hàng này không tệ. Em với bạn em thường hay đến nơi này."
Thời điểm mới vừa lên xe, Hứa Thiên Mạc dò hỏi Tần Trúc Lan muốn ăn gì. Kết quả chị Tần nói ăn cái gì cũng được, thế là Hứa Thiên Mạc liền dẫn nàng đến nơi này.
Tiệm này là Thi Dao Vũ phát hiện trước, sau khi Hứa Thiên Mạc tới ăn lần đầu tiên thì hai người liền thường xuyên tới nơi này để ăn cơm tối.
Cửa hàng trang trí rất trang nhã, bầu không khí hòa cùng âm nhạc dịu nhẹ, yên tĩnh mà thư thái. Hứa Thiên Mạc tươi cười chào hỏi ông chủ, sau đó cùng Tần Trúc Lan ngồi vào bàn được đặt bên trong góc nhà hàng.
"Chị có thể ăn cay không, nơi này có món đầu cá tiêu cay, ăn ngon lắm, nhưng nó khá là cay." - Hứa Thiên Mạc nhìn thực đơn một chút, ngẩng đầu hỏi.
"Có thể."
Hứa Thiên Mạc gọi mấy món ăn đặc sắc, sau đó đưa thực đơn cho Tần Trúc Lan, "Em không biết khẩu vị của chị là gì, vì lẽ đó chị gọi đi."
Tần Trúc Lan nhận thực đơn xem qua một chút. Hứa Thiên Mạc mới rướn cổ lên nhìn nàng gọi món ăn. Thì ra chị Tần thích vị ngọt nha. Phát hiện Tần Trúc Lan đang muốn ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Thiên Mạc nhanh chóng ngồi thẳng người.
"Tôi chọn những món này." - Tần Trúc Lan đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ. Nàng chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi, "Đúng rồi, em có muốn uống rượu không?"
Uống rượu? Dĩ nhiên là được. Đặc biệt là thời điểm uống say đến chuếnh choáng, rất thuận lợi để xảy ra một số việc, khà khà...
Hứa Thiên Mạc vừa định đáp ứng thì Tần Trúc Lan liền nói, "Mà quên mất, chút nữa em còn phải lái xe, thôi khỏi gọi rượu đi."
Hứa Thiên Mạc, "..."
"Hứa quản lý, bình thường em yêu thích cái gì?" - Người phục vụ đi rồi. Tần Trúc Lan vì muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng nên trước tiên quăng ra một đề tài.
"Lúc làm việc gọi Hứa quản lý thì được, còn bình thường thì cứ gọi em là Thiên Mạc đi, cũng có thể gọi là Mạc Mạc cũng được." - Hứa Thiên Mạc thời khắc này cười ôn như đến mức có thể chảy ra mật, hoàn toàn không có như bình thường lẫm lẫm liệt liệt.
"Trả lễ lại cho em, em cũng có thể gọi chị là Trúc Lan." - Tần Trúc Lan cười nói, lại tăng thêm một câu - "Hoặc là Lan Lan."
Nói xong, hai người cùng nhìn nhau rồi nở một nụ cười. Lúc đầu hai người không có quen lắm, nhưng bây giờ khoảng cách coi như đã rút ngắn được một chút, bữa cơm này coi như không uổng phí.
Cơm đang ăn được nửa chừng, Hứa Thiên Mạc dùng vài câu chuyện đùa nói với Tần Trúc Lan, khiến nàng cười rất nhiều. Đến lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi mình từ phía sau. Hứa Thiên Mạc quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới là Thi Dao Vũ.
"Chị làm sao lại ngồi ở đây? Nếu không phải anh Đới nói cho em chị ở đây ăn cơm, em còn tưởng là em đã không tìm được chị." - Thi Dao Vũ nhìn sang Tần Trúc Lan - "Chị Tần, chị cũng ở đây a."
Thi Dao Vũ cười, cùng Tần Trúc Lan lên tiếng chào hỏi. Sau đó không thèm đếm xỉa tới ánh mắt giết người của Hứa Thiên Mạc, liền an vị như đúng rồi mà ngồi ở bên cạnh nàng.
"Dao Vũ, đã lâu không gặp. Không đến dự đám cưới em được thì đúng là thất lễ nhưng hôm đó chị xác thực có việc, không thể tham dự được." - Tần Trúc Lan cười nói.
"Không có chuyện gì đâu, với lại không phải chị đã đưa cho em một bao lì xì thật to sao?" - Thi Dao Vũ sang sảng cười, không hề có một chút nào gọi là "yếu đuối lệ rơi" giống như khi cậu ở trước mặt Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc kinh ngạc nhìn Thi Dao Vũ, đặc huấn hữu hiệu như thế sao, thay đổi một cách rõ ràng!
"Em là bạn của Thiên Mạc sao?" - Tần Trúc Lan thấy Thi Dao Vũ thân mật ngồi bên cạnh Hứa Thiên Mạc, tò mò hỏi.
"Đúng vậy, tiệm này em cùng với Thiên Mạc thường xuyên đến. Ông chủ của nơi này là anh Đới, hai tụi em đều quen."
Hứa Thiên Mạc phát hiện mình một câu cũng không chen vào nói được, nàng vừa muốn nói chuyện với Tần Trúc Lan thì chị ấy lại hỏi, "Mà Dao Vũ, vợ em đâu rồi, sao không đưa cô ấy theo cùng?"
Thi Dao Vũ lúng túng nở nụ cười, sau đó nhìn Hứa Thiên Mạc một chút, hướng về Tần Trúc Lan nói với dáng vẻ ái ngại, "Cô ấy ở ngay bên cạnh em."
Tần Trúc Lan kinh ngạc nhìn Thi Dao Vũ cùng Hứa Thiên Mạc, sau đó cười nói, "Hai em rất xứng đôi nha."
Hứa Thiên Mạc ở bên cạnh rầu rĩ muốn chết, không muốn nói chuyện nữa mà trực tiếp nhét một muỗng cơm thật đầy vào miệng.
Ba người sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Thiên Mạc trước tiên đưa Tần Trúc Lan về nhà. Nàng lái xe về nhà thì mới phát hiện Nghiêm Như Tuyết vẫn chưa về. Hứa Thiên Mạc đẩy cửa phòng ra, Thi Dao Vũ đang nằm ở trên giường chơi PSP.
"Chị cảm thấy chị đã không còn hi vọng." - Hứa Thiên Mạc đem mình quăng lên giường, uể oải nói.
"Hi vọng cái gì a?" - Thi Dao Vũ chuyên tâm đánh game, bớt thời gian hỏi một câu.
"Mấy ngày nay tụi chị ở chung với nhau, vừa mới nảy sinh một chút ý vị nho nhỏ thôi nhưng đã bị em bóp chết từ trong trứng nước rồi. Chị không còn hi vọng gì nữa."
"Bà nó, tự nhiên treo máy!" - Thi Dao Vũ thả xuống PSP, nhìn Hứa Thiên Mạc, "Giờ chịu thừa nhận rồi à, chị đối với chị Tần có cảm giác?"
"Có cảm giác thì có ích lợi gì. Chị ấy biết chị kết hôn rồi, khẳng định không có hi vọng gì nữa." - Hứa Thiên Mạc trở mình một cái, dúi đầu vào trong chăn, hãy để phiền muộn ủ chết tôi đi...
"Hôn nhân của chúng ta là giả mà, có liên quan gì đâu. Nếu như chị thật sự yêu thích chị ấy thì liền lớn mật theo đuổi đi. Người ta ủng hộ chị nha." - Thi Dao Vũ lại làm cái tay Lan Hoa Chỉ.
"Bản tính ẻo lả của em không phải là hết rồi sao, tại sao lại hồi sinh nhanh như vậy?" - Hứa Thiên Mạc hỏi cậu.
"Tối nay là em giả bộ thôi. Chị Tần là tâm phúc của mẹ em, tuyệt đối không thể để cho chị ấy phát hiện bộ dáng này của người ta."
Hứa Thiên Mạc giờ khắc này tâm mệt, thân thể cũng mệt, nàng không có tinh lực giáo dục lại Thi Dao Vũ, lại lần nữa đem đầu dùi vào trong chăn, tiếp tục để phiền muộn ủ chết tôi đi...
"Mà sao chị lại biết chị Tần?" - Thi Dao Vũ đẩy vai nàng một cái.
"Công ty của chị hợp tác với công ty của mẹ em. Người phụ trách hạng mục hợp tác này ở công ty Đông Thủy chính là Tần Trúc Lan."
"Hợp tác cái gì?"
"Một cuộc bán đấu giá. Đông Thủy phụ trách sân bãi và liên lạc với các nhân vật nổi tiếng. Còn bên chị thì cung cấp đồ vật bị bán đấu giá."
"Món đồ gì?"
"Rượu, đều là hàng hiệu đã tồn tại rất lâu năm, giá trị thị trường đặc biệt cao."
"Công ty của chị không có kinh doanh rượu mà?" - Thi Dao Vũ thắc mắc nói.
Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên, "Là Trương Dật may mắn thôi. Anh ấy muốn cùng Đông Thủy giữ gìn mối quan hệ, vì thế lấy vụ bán đấu giá này biến thành chỗ đột phá. Nhưng cũng chính vì vậy mà được bên mẹ của em đánh giá rất cao."
"Ai da, người ta đối với cái này không có hứng thú. Bất quá chị không phải muốn cùng chị Tần tiếp xúc sao, thừa cơ hội này cố gắng lên đi."
Hứa Thiên Mạc không hề trả lời, chỉ là duy trì nguyên dạng tiếp tục nằm ở nơi đó.
|
Chương 13: Hoạt động Hứa Thiên Mạc nằm ở trên giường chơi PSP của Thi Dao Vũ. Hạng mục mà nàng phụ trách đơn giản chỉ là chia ra tỉ lệ lời lãi cùng với việc giao rượu. Nàng đã cùng Tần Trúc Lan ký hợp đồng, chỉ chờ đến thời điểm buổi đấu giá Trương Dật xem xét đám rượu cũ kia là được. Hiện tại nàng chỉ cần đi làm ban ngày, buổi tối có thể thong thả ung dung nghỉ ngơi ở trong phòng.
Cảm thấy điện thoại di động rung lên, Hứa Thiên Mạc tiếp điện thoại, " Có chuyện gì vậy Trúc Lan ?" - Khoảng thời gian này Tần Trúc Lan vẫn bận buổi đấu giá căn bản không có thời gian tìm người nói chuyện phiếm, hiện tại gọi điện tới nhất định là có chuyện tìm nàng.
"Thiên Mạc, em có thể tới công ty chúng ta một chuyến được không. Chị nghĩ nên cùng em thương lượng một lần nữa về giá khởi đầu của nhưng chai rượu này. Thật không tiện, lại quấy rối em, nhưng việc này thật sự quan trọng."
"Không sao, chị chờ một chút, em lập tức tới ngay." - Hứa Thiên Mạc vội vàng từ trên giường nhảy xuống, sửa sang quần áo một chút rồi chuẩn bị xuất phát.
"Chị đi đâu thế ?" - Thi Dao Vũ đang chơi máy vi tính nghiêng đầu nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Trúc Lan tìm chị có việc, liên quan tới buổi đấu giá." - Hứa Thiên Mạc đem game save lại.
"Mẹ em còn ở trong công ty, chị chờ một chút rồi trở về cùng mẹ đi, như vậy về trễ cũng không chỉ một người, vừa lúc hai người có thể kết bạn." - Thi Dao Vũ đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, đầu cũng không chuyển nói.
Bình thường Nghiêm Như Tuyết đều sẽ đem công tác mang về nhà giải quyết, về muộn như thế này là lần thứ nhất.
Hứa Thiên Mạc đẩy đầu Thi Dao Vũ, "Dì ấy là mẹ ruột em, vào lúc này em hẳn là nên tự mình đi tiếp, tỏ rõ hiếu tâm."
"Chị không có tư cách nói người ta. Thật ra, chị là không dám gặp mẹ em đi." - Thi Dao Vũ cười híp mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, một bộ ta nhìn thấu vẻ mặt của ngươi.
"Đúng, chị không dám, em thì thế nào?" - Hứa Thiên Mạc cười nhìn Thi Dao Vũ, thoải mái thừa nhận.
"Coi như chị giúp em một chuyện, được không, mẹ em liền giao cho chị.", Thi Dao Vũ đem Hứa Thiên Mạc xô đẩy ra ngoài cửa, nhanh nhẹn đóng cửa lại.
"Này, em...?!", Hứa Thiên Mạc còn muốn gõ cửa phòng, nhưng nhìn đồng hồ thời gian đã không kịp, không cam lòng đập mạnh một cái vào cửa, sau đó liền vội vã chạy ra cửa lớn.
"Em đến rồi!"
Tần Trúc Lan bị Hứa Thiên Mạc đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn.
"Nhìn chị gấp như vậy, em liền tận lực nhanh lại đây." - Hứa Thiên Mạc lau mồ hôi trán, an vị ở phía trước bàn làm việc.
"Chị một lần nữa đóng dấu một phần hợp đồng." - Tần Trúc Lan đem văn kiện đẩy lên phía trước Hứa Thiên Mạc - "Chúng ta đem đám rượu kia đánh giá thấp, chị nghĩ nên nâng giá khởi điểm lên, dĩ nhiên dựa theo hiệp nghị bảo mật của chúng ta, việc tăng giá này sẽ không ai biết. Sau đó đưa ra chỗ phiên đấu giá rượu, nếu như không đấu hết, thì còn lại công ty của chị muốn lấy để trữ hàng. Vì lẽ đó chị muốn cùng em thương lượng giá cả lại một lần nữa."
Tần Trúc Lan làm như vậy được coi là nhân nghĩa, nếu công ty Đông Thủy nhất định muốn dựa theo giá cả lúc trước, Hứa Thiên Mạc cũng không có cách nào.
"Em không cần dùng ánh mắt coi trọng ấy nhìn chị, nếu em không phải là vợ Dao Vũ, chị sẽ không tốt bụng như thế." - Tần Trúc Lan cười nói.
Hứa Thiên Mạc ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nàng đã quên điều ấy, cũng bởi vì thân phận này, Trương Dật mới như thế muốn nàng tiếp nhận hợp tác này .
Một lần nữa cùng Tần Trúc Lan thương lượng giá cả xong, Hứa Thiên Mạc hỏi: "Trúc Lan, một mình chị trở về?"
"Không có, lát nữa em trai chị tới đón, em muốn đi cùng tụi chị không?" - Tần Trúc Lan ngẩng đầu lên nói.
Em cũng muốn đi cùng chị a, huhu.
"Không cần, em còn muốn tìm Nghiêm tổng một chút."
"Nghiêm tổng? Nha, là Như Tuyết a? Tuy rằng đây là ở công ty, nhưng giờ chỉ có hai chúng ta, em không cần tránh hiềm nghi như thế." - Tần Trúc Lan cười khẽ, sau đó đem vị trí văn phòng Nghiêm Như Tuyết nói cho Hứa Thiên Mạc.
Quả nhiên hình ảnh nữ nhân đang chăm chỉ làm việc là xinh đẹp nhất, hài tử lớn như vậy vẫn còn xinh đẹp như thế, này hoàn toàn không khoa học, quả nhiên là người ngoài hành tinh!
Hứa Thiên Mạc ở trong lòng nhổ nước bọt, nhưng không có nhận ra được nàng đứng ở ngoài cửa văn phòng, cái tư thế nhìn lén này có bao nhiêu hèn mọn.
"Cốc cốc" Hứa Thiên Mạc gõ gõ cửa.
"Vào đi." - Nghiêm Như Tuyết vẫn không có ngẩng đầu lên,ánh mắt của nàng vẫn chăm chăm nhìn văn kiện, căn bản không ý thức được đến bây giờ đã muộn lắm rồi.
"Muộn lắm rồi, con cảm thấy nên đến lúc đi về."
"Ân, vậy cô đi về trước đi", Nghiêm Như Tuyết còn tưởng rằng là người công ty mình, nhưng một lát sau mới phát hiện ra giọng nói trong trẻo này có chút quen thuộc.
"Con tại sao lại ở chỗ này?" Nghiêm Như Tuyết kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Mạc đứng ở trước mặt.
"Công ty con có cùng Đông Thủy hợp tác, vừa mới làm việc xong, muộn như vậy, đồng thời trở về đi thôi." - Hứa Thiên Mạc chỉ đồng hồ treo trên vách tường.
Nghiêm Như Tuyết theo ngón tay Hứa Thiên Mạc nhìn sang, mới phát hiện mình quá chăm chú xử lý công tác quên mất thời gian.
"Mẹ ngồi xe của con đi, sáng sớm ngày mai để cho Dao Vũ đưa mẹ đi làm là được rồi."
"Được."
Hứa Thiên Mạc lúc xuống lầu còn đặc biệt nhìn văn phòng Tần Trúc Lan một chút, nhìn nơi đó tối om như mục, đoán chừng đã bị em trai của nàng đưa đi rồi, cao ốc to lớn này bên trong cũng chỉ có Hứa Thiên Mạc cùng Nghiêm Như Tuyết là về trễ nhất.
Khi Nghiêm Như Tuyết đóng cửa xe, Hứa Thiên Mạc ngửi được một tia như ẩn như hiện như hương u nhược lan ngây ngất lòng người, nàng không có để nước thơm trong xe, mùi thơm này chính là từ trên người Nghiêm Như Tuyết tản ra.
Hứa Thiên Mạc liếc Nghiêm Như Tuyết một cái, sau đó nghiêm túc lái xe. Lúc đang quẹo cua, Hứa Thiên Mạc nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết dựa vào chỗ ngồi ngủ.
Hứa Thiên Mạc do dự một chút, vẫn là đem áo khoác của mình cởi ra phủ lên trên người Nghiêm Như Tuyết, thuận tiện đem điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên.
Nghiêm Như Tuyết kỳ thực là nửa ngủ nửa tỉnh, lúc Hứa Thiên Mạc đem áo khoác phủ lên trên người nàng thì nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp của chiếc áo, khóe miệng Nghiêm Như Tuyết ngoắc ngoắc một cái.
Buổi đấu giá mấy ngày sau thì bắt đầu cử hành, mặc dù là dựa theo quy mô nhỏ để tiến hành, nhưng người đứng ra tổ chức lại là tập đoàn lớn như Đông Thủy, cho nên mời được vô số những người nổi tiếng.
Hứa Thiên Mạc không có tham gia cuộc bán đấu giá này, việc này nàng trực tiếp giao cho Trương Dật.
|
Chương 14: Tiếp xúc thân mật "Này, tại sao cậu lại đến muộn như thế? - Hứa Thiên Mạc mới đến liền bị Tôn Tâm Lam kéo qua.
"Có chút kẹt xe." - Hứa Thiên Mạc bị bạn mình lôi kéo, nàng giải thích lý do mình đến trễ.
"Không nói nhiều, trước tiên phạt ba ly!"
Hứa Thiên Mạc không có chối từ, nàng tiếp nhận rượu từ tay Tôn Tâm Lam.
"Thiên Mạc, cậu đến rồi." - Tống Lạc Quân vừa mới hát xong một bài, nhìn thấy Hứa Thiên Mạc đến thì liền trực tiếp chào hỏi.
"Đúng rồi, Dao Vũ đâu?" - Tôn Tâm Lam nhìn ngó trước sau, đều không thấy một bóng người nào đi cùng Hứa Thiên Mạc.
"Em ấy tối nay có việc, đã đi sang tỉnh khác rồi." - Nàng trả lời xong thì cầm lấy ly rượu, bắt đầu đi mời từng rượu từng người trong phòng để chào hỏi. Phần lớn người ở đây Hứa Thiên Mạc đều đã từng gặp qua, chỉ có số ít vài người là nàng chưa từng thấy.
"Ôi chao, mình nói với cậu cái này. Người kia..." - Tôn Tâm Lam kéo lấy Hứa Thiên Mạc - "Chính là người ngồi trong góc ấy." - Tôn Tâm Lam nhắc nhở nàng nên nhìn về phía góc bên kia. Bởi vì tia sáng lờ mờ, cho nên Hứa Thiên Mạc chỉ nhìn rõ được người ngồi trong góc kia là một người nữ.
"Thì sao?" - Hứa Thiên Mạc ngờ vực nhìn Tôn Tâm Lam. Nàng biết tính cách của Tôn Tâm Lam, người phụ nữ này yêu thích sự ầm ĩ, phỏng chừng lại tìm đến "vài cái khổ" cho nàng.
"Cô bé kia ngoại hình như làn nước trong veo, nhìn vô cùng thanh thuần, là em gái của bạn Tiểu Quân đấy. Mình đặc biệt gọi con bé đến để giới thiệu cho cậu, như thế nào, tụi mình rất giống bạn chí cốt đúng không?" - Tôn Tâm Lam vỗ vỗ vai Hứa Thiên Mạc, cười nói.
"Cậu điên rồi, cậu chẳng lẽ không biết mình đã kết hôn sao?" - Hứa Thiên Mạc liếc mắt nhìn Tôn Tâm Lam.
"Cậu thật sự xem tụi mình là kẻ ngu si a. Nếu cậu thật sự muốn ở cùng với Dao Vũ, này tài sản của mình tất cả đều giao hết cho cậu."
Tôn Tâm Lam nói như đinh đóng cột, khiến cho Hứa Thiên Mạc không nói thêm được gì. Nàng biết chuyện của nàng và Thi Dao Vũ đến cuối cùng cũng sẽ chẳng giấu được bao lâu trước đám hồ ly nhiều chuyện này. Hứa Thiên Mạc muốn tìm một chỗ ít người trong phòng mà ngồi xuống, nhưng vẫn bị Tôn Tâm Lam cùng Tống Lạc Quân đẩy vào bên trong góc kia.
"Chào em." - Hứa Thiên Mạc lúng túng ngồi bên cạnh cô gái mà chào hỏi.
"Xin chào, em tên là Trần Nghệ."
"Chị tên Hứa Thiên Mạc." - Nhìn Trần Nghệ vui tươi đáp, Hứa Thiên Mạc cũng chỉ biết trả lễ bằng cách nói lại tên của mình.
"Chị là sinh viên à?" - Trần Nghệ hỏi.
"Không, không phải, chị đã đi làm được mấy năm rồi."
Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc nói chuyện rất thuận lợi với Trần Nghệ, Tôn Tâm Lam liền bật lên ngón cái mà hướng chúng đến Tống Lạc Quân.
"Trần Nghệ nói ký túc xá của em ấy sẽ đóng cửa vào lúc mười một giờ. Mình đưa em ấy về đây." - Hứa Thiên Mạc ở bên tai Tôn Tâm Lan lớn tiếng nói, tuy rằng Hứa Thiên Mạc nói rất lớn, nhưng âm thanh từ dàn nhạc đã bao trùm, biến giọng nói của nàng thành thì thầm bên tai Tôn Tâm Lan, cũng may Tôn Tâm Lan thính lực khá tốt.
Tôn Tâm Lan nháy mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, cười cao thâm khó dò, vô vỗ vai của nàng rồi nói, "Đi đi."
Hứa Thiên Mạc biết Tôn Tâm Lan hiểu lầm rồi. Nàng đưa Trần Nghệ về, chỉ đơn giản là muốn có cái cớ để rời đi mà thôi. Nếu như bản thân nói thẳng là phải đi về, thì chắc chắn nàng sẽ bị lôi kéo không tha.
Buổi tối, Hứa Thiên Mạc không có uống quá nhiều rượu. Mọi người nhìn thấy nàng cùng Trần Nghệ trao đổi qua lại rất vui vẻ, cho nên cũng không ai đi quấy rối các nàng, ngoại trừ lần đầu tiên khi Hứa Thiên Mạc nâng ly mời rượu mọi người, thì sau đó không ai tìm đến mời nàng uống rượu nữa.
Hứa Thiên Mạc đưa Trần Nghệ quay trở về trường xong, thì bản thân nàng tự lái xe về nhà.
Tối nay Thi Dao Vũ không trở về, Nghiêm Như Tuyết thì đang tham gia buổi đấu giá.
Hứa Thiên Mạc móc chìa khóa mở cửa, thì phát hiện đèn trong phòng khách đã được bật sáng. Nàng rón rén đi từng bước thật chậm vào, nhìn thấy mẹ chồng lắm tiền đang nằm trên ghế salông.
Hứa Thiên Mạc đi vào, nhìn Nghiêm Như Tuyết sắc mặt ửng hồng, cả người đỏ lựng lên, dáng vẻ vô lực nằm ngủ mê man trên ghế. Hứa Thiên Mạc dò tay đặt ở trên trán nàng, phát hiện nhiệt độ rất nóng, đây hẳn là bị sốt rồi.
Nàng chạy một vòng trong nhà tìm chỗ cất thuốc, nhưng vẫn tìm không ra thuốc hạ sốt. Vậy nên nàng nhanh chóng quay ngược trở ra bên ngoài, chạy xuống dưới lầu đi tìm hiệu thuốc.
Tuy rằng nơi này khá rộng, nhưng dưới lầu không xa nếu như chịu khó đi một đoạn thì sẽ tìm được một hiệu thuốc. Hứa Thiên Mạc đã tìm thấy một hiệu thuốc hoạt động 24/24h. Nàng mua thuốc hạ sốt cùng với nhiệt kế, mua xong rồi thì vội vàng quay trở lại.
Hứa Thiên Mạc nhanh chóng đi vào, sau đó lấy chăn từ phòng ngủ, chạy ra đắp lên người cho mẹ chồng lắm tiền, lại rót một ly nước ấm đặt ở trên khay trà. Nàng ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Như Tuyết, lắc lắc thân người nàng, nhưng là mẹ chồng lắm tiền vẫn không có phản ứng. Nàng vẫn ngủ mê man.
Phải làm sao bây giờ, Hứa Thiên Mạc nhìn thuốc trong tay, lại nhìn Nghiêm Như Tuyết nằm thở hổn hển trên ghế salông. Nàng cắn răng một cái, bưng lên ly nước hớp một chút, sau đó chuẩn bị đem thuốc đẩy vào miệng Nghiêm Như Tuyết thì mới phát hiện bản thân đã không cẩn thận uống hết nước ngậm trong miệng.
Hết cách rồi, Hứa Thiên Mạc lại một lần nước hớp một ngụm nước, sau đó đẩy thuốc vào trong miệng của Nghiêm Như Tuyết, nhìn bờ môi non mềm nhuận hồng của mẹ chồng lắm tiền. Hứa Thiên Mạc liền thấy chết không sợ, cúi đầu xuống!
Đem số nước đẩy qua, cảm giác được yết hầu của mẹ chồng lắm tiền chuyển động. Hứa Thiên Mạc lúc này mới ngẩng đầu lên, hô, bổn cung đây là hi sinh nhan sắc bản thân a!
Hứa Thiên Mạc không thể xác định thuốc này có hữu dụng hay không, để phòng ngờ có chuyện gì không hay xảy ra, thì nàng liền canh giữ ở bên người Nghiêm Như Tuyết, thình thoảng còn lấy tay đo nhiệt độ trán cho mẹ chồng lắm tiền. Cách nửa tiếng đồng hồ sẽ dùng nhiệt kế đo lại, may mắn chính là, thuốc này thực sự có tác dụng.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng, khiến cho Nghiêm Như Tuyết mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Nàng vừa đứng lên thì mới phát hiện bản thân mình ngủ cả đêm trên ghế salông. Kí ức chậm rãi hồi phục, lúc này nàng mới nhớ tới ngày hôm qua, lúc mình đang đấu giá thì cảm thấy thân thể không thoải mái nên trở về từ sớm.
Trên bàn có đĩa trái cây mới được gọt sẵn, cẩn thận dùng giấy kiếng bọc lại, bên cạnh còn có một bát cháo bốc hơi nóng. Nghiêm Như Tuyết nhìn thấy hộp thuốc được mở ra, cùng với nhiệt kế đã được đặt bên cạnh. Những thứ này làm cho Nghiêm Như Tuyết nổi lên một tia ấm áp trong lòng, loại cảm giác được người ta chăm sóc này, thật sự rất lâu rồi mới có thể cảm nhận lại được.
Hứa Thiên Mạc từ trong WC đi ra, nhìn thấy mẹ chồng lắm tiền đã tỉnh rồi, khí sắc nhìn cũng tốt lắm, vì thế mới nói, "Nhân lúc cháo còn nóng thì mẹ ăn đi. Sau đó uống thuốc, thuốc để ở trên bàn, bên cạnh là nhiệt kế, thử đo xem nhiệt độ đã trở về mức bình thường chưa." - Nói xong liền đi vào phòng của mình mà ngủ bù.
Hứa Thiên Mạc đang gấp gấp muốn đi ngủ nên không có nhận ra được đôi mắt của Nghiêm Như Tuyết đang dừng lại ở trên môi nàng.
Tối hôm qua, Nghiêm Như Tuyết bị sốt, trong cơn mơ mơ màng màng nàng ý thức được có người hôn mình. Nàng còn tưởng rằng mình mộng xuân, không nghĩ tới đây lại là sự thật. Mình không uống thuốc nhưng tại sao lại hạ sốt, nếu đã uống thuốc thì tại sao mình lại không biết, rõ ràng cô nhóc này đã giúp mình uống thuốc rồi.
"Thiên Mạc, em không biết đêm qua anh kiếm lời được bao nhiêu đâu, khà khà." - Hứa Thiên Mạc vừa mới nằm xuống thì bị điện thoại của Trương Dật gọi tới, quấy rầy nàng. Nghe thấy giọng cười của Trương Dật bỉ ổi như vậy, nàng bất đắc dĩ nói - "Bổn cung không có hứng thú muốn biết, bổn cung còn bận ngủ, cúp máy!"
"Không nên như vậy mà. Anh còn muốn cùng em chia sẻ một chút vui sướng của anh đây. Tính toán một chút, nhưng mà trước tiên em cứ ngủ đi. Lần sau anh muốn mời Tần quản lý đi ăn cơm, em cũng đi đi."
"Trần Trúc Lan?" - Hứa Thiên Mạc hỏi một chút.
"Đúng, em đến không?"
"Đến, dĩ nhiên sẽ đến. Em ngủ đây, bye."
"Em đêm qua làm gì mà giờ này còn buồn ngủ?" - Trương Dật vừa dứt lời liền bị Hứa Thiên Mạc cúp ngang. Anh nhìn điện thoại tối om, thở dài - "Hiazz, thanh niên thời nay a."
Hứa Thiên Mạc đắp kín mền, dọn xong gối, tìm một cái tư thế thoải mái nhất. Ngay lúc nàng muốn nhắm mắt lại để hưởng thụ giấc ngủ thì Nghiêm Như Tuyết gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Hứa Thiên Mạc cắn chặt răng, nhô nửa người nhìn lên, nhìn mẹ chồng lắm tiền.
Ngay bây giờ, nàng - chỉ - muốn - ngủ - thôi!
"Cảm ơn con đêm qua đã chăm sóc mẹ."
Nghiêm Như Tuyết nín cười mà nhìn Hứa Thiên Mạc. Nàng là bị quấy rầy giấc ngủ cho nên lúc này Hứa Thiên Mạc nhìn không khác gì một con mèo xù lông lên khi chúng cảm thấy tức giận. Mà không, so với mèo xù lông khi tức giận, thì Nghiêm Như Tuyết cảm thấy Hứa Thiên Mạc giống con mèo ở thời kì động dục hơn.
Hứa Thiên Mạc không có trả lời câu cảm ơn của mẹ chồng lắm tiền. Nàng sợ mình mà mở miệng thì hỏa khí cũng liền theo đó mà đi ra.
Nghiêm Như Tuyết cười như không cười, nhìn con dâu đang tỏ ra khó chịu. Nàng không có bất kì động tác gì cả, chỉ là đơn thuần đứng đó mà nhìn con dâu đang tỏ rõ sự khó chịu thôi.
"Không có gì, đó là việc con nên làm." - Thấy Nghiêm Như Tuyết cũng không có ý đồ gì, thì Hứa Thiên Mạc mới bất đắc dĩ tiếp một câu.
"Mẹ biết, trong lòng con khẳng định đối với mẹ có chút thành kiến." - Nghiêm Như Tuyết ngồi vào mép giường, mắt nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Không có, tuyệt đối không có." - Hứa Thiên Mạc ngượng ngùng cười, kẻ ngu si mới thừa nhận!
"Mẹ biết ban đầu mẹ yêu cầu con kí vào hợp đồng kia, đối với con rất không công bằng, nhưng Thi Dao Vũ là con trai duy nhất của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, cha của thằng bé hầu như không có ở bên cạnh. Vì bù đắp phần tình cảm thiếu hụt kia, cho nên mẹ tận lực đi làm để mang đến cho Dao Vũ một cuộc sống tốt nhất. Dưới sự bảo vệ của mẹ, cho nên đến bây giờ, Dao Vũ vẫn giống như một thằng nhóc hơn là một người đàn ông. Vì lẽ đó, xin con hãy hiểu cho mẹ, tha thứ cho việc làm trước kia, bởi vì hành động đó chỉ đơn thuần là xuất phát từ tình yêu của người mẹ dành cho con trai của mình mà thôi."
Hứa Thiên Mạc nghe những lời nói thật lòng này xong, nàng cũng nhìn thấy chân thành trong mắt của Nghiêm Như Tuyết. Trong một cái chớp mắt, cảm tình đã có chút thay đổi, nàng không còn chán ghét Nghiêm Như Tuyết như lúc đầu nữa.
Đương nhiên, nàng vẫn tính toán với mẹ chồng lắm tiền vì chuyện quấy rối nàng ngủ đây!
"Con ngủ tiếp đi, mẹ không quấy rầy nữa." - Nghiêm Như Tuyết đưa tay xoa đầu Hứa Thiên Mạc, đứng lên đi ra khỏi phòng.
Hứa Thiên Mạc trừng lớn hai mắt nhìn bóng lưng Nghiêm Như Tuyết đang đi tới cửa phòng,
|