36 Kế
|
|
Chương 15: Động lòng
Sắc trời u ám, mặt trời từ đường chân trời dần dần hạ xuống. Hứa Thiên Mạc lái xe chuẩn bị về nhà, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Tần Trúc Lan ở phố bên kia đang xách theo túi ni lông siêu thị đi trên đường phố. Hình như bởi vì trên tay cầm đồ vật quá nặng cho nên bước chân của nàng có chút tập tễnh.
Hứa Thiên Mạc chạy xe đến, hạ xuống cửa sổ xe, "Trúc Lan, chị tại sao lại ở chỗ này?"
Tần Trúc Lan đem đồ vật đặt xuống đất, vẩy vẩy đôi tay đã đỏ lên rồi nói, "Thừa dịp chủ nhật cho nên chị đi siêu thị mua ít đồ. Lúc đi thì lại phát hiện xe hỏng, cho nên không có cách nào ngoài cách đến giao lộ mà gọi xe."
Hứa Thiên Mạc mở ra cửa xe, vòng tới bên cạnh Tần Trúc Lan, nhấc đồ vật trên đất lên, "Em đưa chị trở về."
Không chờ Tần Trúc Lan trả lời, nàng liền đem đồ vật đặt ở sau chỗ ngồi trong xe.
"Phiền em rồi." - Tần Trúc Lan cười nói, sau đó ngồi vào chỗ ngồi cạnh tài xế.
"Em chuẩn bị đi đâu à, sẽ không phiền em chứ?" - Tần Trúc Lan nở nụ cười, đùa giỡn nói.
"Mời từ nhà nội Dao Vũ trở về, hiện tại đang định đi ăn cơm." - Hứa Thiên Mạc dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Trúc Lan - "Tối nay chị có chuyện gì không?"
"Không có, rất nhàn rỗi." - Tần Trúc Lan lắc lắc đầu.
"Vậy chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ngoại trừ chỗ lần trước, em còn biết một nhà hàng Thái Lan món ăn đặc biệt ngon." - Hứa Thiên Mạc mặt mày hớn hở nói, hưng phấn đến mức chỉ còn kém khua tay múa chân thôi.
Sau đó, nàng lại trấn định lại mà nói, "Chị có thể ăn cay sao, nếu không được thì chúng ta đổi nơi khác?"
"Ăn được mà, nhìn không ra em tri kỉ đến vậy." - Tần Trúc Lan tán dương nói, mắt cười nàng cong cong lên khiến cho Hứa Thiên Mạc sững sờ.
"Chị có bạn trai chưa?" - Hứa Thiên Mạc làm bộ hững hờ hỏi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Trúc Lan.
"Không có, hiện tại bận rộn công tác đến như vậy thì làm gì có thời gian cho việc hẹn hò. Mà làm sao vậy, em muốn làm bà mối à?" - Tần Trúc Lan không khống chế được mà cười to lên - "Không tưởng tượng ra được em làm bà mối là như thế nào, có thể hay không là thao thao bất tuyệt?"
Hứa Thiên Mạc cũng bị Tần Trúc Lan chọc cười, khúc khích nói, "Nếu như em làm bà mối thì nhất định phải dán một cái nốt ruồi trên mặt mình, còn phải tận lực làm cho nó to ra một chút."
"Tốt nhất là nên kèm theo một điếu thuốc lá nữa, hahaha."
.
.
.
"Em thích bộ phim nào nhất?" - Tần Trúc Lan chống khủy tay lên bàn, khuôn mặt tựa vào lòng bàn tay mình, nghiêng đầu hỏi Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc nói nhà hàng Thái Lan cách vị trí lúc Tần Trúc Lan lên xe cũng không xa. Khi chủ đề về bà mối kết thúc thì chiếc xe cũng đã đưa cả hai đến đúng nơi mà họ cần.
Hứa Thiên Mạc suy nghĩ một chút rồi nói, "Scent of a woman."
"Chị cũng thích phim này." - Tần Trúc Lan kích động nhìn Hứa Thiên Mạc - "Chị rất thích Chris O'Donnell đóng vai Charles."
Hứa Thiên Mạc không chút suy nghĩ mà trả lời, "Còn em thì yêu thích lúc trung tá Slade cùng Doona khiêu vũ khúc điệu Tango ở trong đại sảnh khách sạn."
"Khoảnh khắc đó thực sự là kinh điển, nhưng mà chị hoàn toàn không nghĩ tới, em sẽ xem loại phim này." - Tần Trúc Lan có chút không thể tin được nhìn Hứa Thiên Mạc.
"Vậy ở trong mắt chị, em là người sẽ thích cái gì?" - Hứa Thiên Mạc dùng cái thìa đem cơm cùng món ăn trộn đều lên, vừa nhìn Tần Trúc Lan hỏi.
"Không biết, có thể yêu thích những thứ như sàn đêm quán bar chăng? Hiện tại, rất ít người đi tìm lại sở thích cũ kĩ này để mà chậm rãi thưởng thức." - Tần Trúc Lan suy nghĩ một chút mới trả lời.
"Này này, đó không gọi là cũ kĩ, mà gọi là kinh điển."
"Chờ chút." - Tần Trúc Lan duỗi tay ra đặt lên khuôn mặt nàng, giữ chặt nó, sau đó lấy ra một cái khăn tay rồi chấm chấm ngay khóe miệng của nàng - "Dính nước canh rồi."
Nhìn lúm đồng tiền đáng yêu mỹ lệ long lanh gần trong gang tấc. Hứa Thiên Mạc vào lúc này cảm thấy mình thật sự động tâm.
"Được rồi." - Tần Trúc Lan thu hồi tay, nhìn Hứa Thiên Mạc giống như là đang ngẩn người, mở miệng hỏi - "Em làm sao vậy?"
"Không, chính là nghĩ chút nữa chị có muốn cùng em xem phim không?" - Hứa Thiên Mạc phản ứng lại, cười dò hỏi.
"Có thể, buổi tối chị không có chuyện gì làm." - Khóe miệng Tần Trúc Lan mỉm cười.
.
.
.
Cùng Tần Trúc Lan xem phim xong, sau đó đưa nàng về nhà. Hứa Thiên Mạc quay đầu xe về nhà mình, không, là về nhà của Dao Vũ. Vào cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, không gian yên tĩnh cực kì.
Nghiêm Như Tuyết nằm trên ghế sa lông, chăn phủ che kín toàn thân người nàng, đang nhìn văn kiện.
"Con trở về." - Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc đi vào, Nghiêm Như Tuyết ngồi dậy lên tiếng chào hỏi.
Nhìn Hứa Thiên Mạc vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, Nghiêm Như Tuyết mới giải thích, "Ở trong thư phòng hoài không quen, định ở trên ghế sa lông nghỉ ngơi một chút, lại vừa lúc nhàn rỗi nên vừa nghỉ ngơi vừa xử lý công việc."
"Đã ăn cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa, lười làm."
"Thuốc uống chưa?"
"Cũng không có, lười uống."
"..."
Nhìn Nghiêm Như Tuyết trả lời đứng đắn như vậy, Hứa Thiên Mạc cũng cạn lời mà nhìn trần nhà, "Vậy mẹ đợi con một chút, con nấu cho mẹ một chén cháo." - Chung quy cũng không thể để mẹ chồng lắm tiền chết đói được. Hứa Thiên Mạc bất lực tiến vào nhà bếp.
Hứa Thiên Mạc đem cháo bưng ra khỏi nhà bếp, đã thấy được Nghiêm Như Tuyết ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu với đồ ăn, lần này thì mẹ chồng lắm tiền mới chịu làm ra chút phản ứng. Thì ra Nghiêm Như Tuyết không làm, chính là đang chờ Hứa Thiên Mạc trở lại. Muốn con dâu của mình làm nô lệ, cũng không cần phải làm như thế chứ?!
Hứa Thiên Mạc ở trong lòng gầm thét lên!
"Con nấu so với Dao Vũ ngon hơn." - Nghiêm Như Tuyết không quên trọng tâm, tận tình biểu dương Hứa Thiên Mạc một chút.
"Nước ấm đây, ăn xong rồi nhớ phải uống thuốc." - Xem nơi này hẳn là không cần mình nữa, nàng xoay người chuẩn bị về phòng.
"Ngồi xuống, cùng nhau tâm sự đi." - Nghiêm Như Tuyết nhìn qua bên phần ghế còn lại, nàng hơi di chuyển, chừa ra một ít chỗ trống.
"..." - Hứa Thiên Mạc phát hiện lúc sinh bệnh thì mẹ chồng hành động cảm tính thật nhiều, đúng là không có khoa học chút nào.
"Bình thường mẹ đều không có hứng thú gì sao, thật giống như ngoại trừ công tác thì vẫn là công tác." - Hứa Thiên Mạc lật qua lật lại đống văn kiện dày đặc trên khay trà, hiếu kì hỏi.
Nghiêm Như Tuyết liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, vừa liếc nhìn văn kiện, lạnh nhạt nói, "Lúc mới bắt đầu tiếp nhận công ty thì mẹ vội vàng công tác, không có thời gian tiếp tục làm thứ mình muốn hoặc là thú vui riêng của bản thân. Sau đó, bởi vì quên chính mình đã yêu thích cái gì, nên đem thời gian tập trung vào công tác."
Hứa Thiên Mạc nghe Nghiêm Như Tuyết nói như thế, lại có chút không đồng ý, đây là nhân sinh thê thảm cỡ nào a?
"Mẹ có thể xem phim, đánh cầu lông, leo núi, hoặc là nghiên cứu thực đơn cũng được. Cuộc sống như thế mới là thú vị, không thể công tác tới già được. Bằng không chờ bản thân mẹ tới già nhớ lại thì ngoại trừ công tác, vẫn là công tác."
Nhìn Hứa Thiên Mạc thật tâm đưa ra lời khuyên bảo cùng kiến nghị, Nghiêm Như Tuyết lại một lần nữa cảm giác được con trai của mình đã cưới được một người con gái tốt như thế nào, đây quả là phúc phần của thằng bé.
"Ngày hôm nay con cùng Dao Vũ đi thăm ông nội, ông thế nào rồi?"
"Rất tốt. Con cùng ông nội chơi cờ nửa ngày, lúc ông nội sắp bại dưới tay con thì ông nội lại chơi xấu."
Nghiêm Như Tuyết dựa vào sô pha, lật văn kiện trong tay mà xem, vừa nghe Hứa Thiên Mạc nói đủ mọi chuyện lý thú. Nàng đột nhiên cảm giác nhiều năm như vậy nhưng chỉ duy độc một buổi tối hôm nay, nàng chân chính mới có được cảm giác thả lỏng bản thân.
|
Chương 16: Buổi tối
Lúc Hứa Thiên Mạc vào SAT, thời gian vẫn còn sớm. Bên trong chỉ có linh tinh mấy người ngồi uống rượu nghe nhạc. Hứa Thiên Mạc đứng ở cửa quét một vòng, mới phát hiện Thi Dao Vũ ngồi trong một góc, bên cạnh còn có một người con trai ngồi cạnh, ánh mắt của hắn sáng sủa có thần, gò má thanh tú. Hứa Thiên Mạc sờ sờ cằm của chính mình, trong lòng áng chừng đang bừng cháy hừng hực tâm địa bát quái, đi đến vị trí Thi Dao Vũ đnag ngồi rồi nói, "Chào cậu." Hứa Thiên Mạc đứng ở trước bàn, hướng về người con trai đang tán gẫu cùng Thi Dao Vũ mà đưa tay ra. "A?" - Hắn nhất thời không kịp phản ứng nhìn Hứa Thiên Mạc, sau đó lập tức đưa tay ra nắm chặt tay Hứa Thiên Mạc đang đặt giữa không trung, cười nói - "Chào chị." "Cậu ấy là Tư, lúc em quay về, ở trên máy bay thì quen biết với cậu ấy." - Thi Dao Vũ cũng chú ý tới Hứa Thiên Mạc đang đứng ở bên cạnh, sau đó hướng về phía nàng mà giới thiệu Tư. "Tôi tên Hứa Thiên Mạc, bạn Dao Vũ." - Hứa Thiên Mạc khóe miệng giơ lên - "Tôi không quấy rầy hai cậu tán gẫu ." - Hứa Thiên Mạc hướng về Thi Dao Vũ, làm một cái ánh mắt "Em cố lên", phất tay một cái liền quay đi. "Chị ấy là bạn của anh?" - Tư mang điểm nghi vấn hỏi. "Ân, là bạn rất tốt." - Thi Dao Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Hứa Thiên Mạc, cười nói. "Thật sao?" - Tư thấp giọng thì thầm một câu, con mắt đang bị tóc mái đen che khuất có tia sáng dị dạng chợt lóe lên. . . . "Về rồi à, chị còn tưởng rằng buổi tối em muốn ở bên ngoài." - Hứa Thiên Mạc nằm ở trên giường thấy Thi Dao Vũ, đọc sách cũng không ngẩng đầu lên. Thi Dao Vũ từ trong tay Hứa Thiên Mạc rút lấy quyển sách, "Đây là chỗ em cất giấu thư tình, em cất kĩ càng nghiêm mật như vậy, chị tại sao làm tìm được a?" "Hèn gì chị cảm thấy kì quái. Thư phòng của mẹ em đề là các loại sách kinh tế tài chính, tự nhiên lại xuất hiện một quyển thanh xuân ngôn tình, hóa ra là của em a." - Hứa Thiên Mạc nhanh chóng từ trong tay Thi Dao Vũ mà đoạt lại sách, sau đó lui về phía trong góc tường, tay giật giật quyển sách, vài ba bức thư tình chồng chất chỉnh tề từ trang sách bên trong rơi ra. "Chị tại sao lại vào thư phòng của mẹ em? Đó là nơi cấm địa, ngay cả em cũng rất ít khi đi vào." Thi Dao Vũ muốn đoạt lại thư tình, nhưng cậu vẫn chưa có tắm qua, không muốn đem giường của mình làm bẩn, đành chỉ có thể mặc cho Hứa Thiên Mạc động chân động tay mà mở thư tình ra. Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên, nhìn Thi Dao Vũ, gãi gãi sau gáy nói, "Mẹ em để cho chị đi vào, nói rằng trong phòng của mình có rất nhiều sách, không có chuyện gì làm thì có thể đi vào đọc, không nghĩ tới thật sự có cất giấu rất nhiều sách quý." "Mấy ngày em không ở đây, hai người làm gì? Mẹ em hình như đối với chị rất tốt." - Thi Dao Vũ nghi ngờ hỏi, cậu ghen tị, này đều không phải là đối đãi cùng một cấp bậc mà. "Tụi chị hóa giải ân oán rồi." - Hứa Thiên Mạc mở ra một lá thư tình, xem chữ thứ nhất, liền cười không ngừng được - Haha, chữ này có bao nhiêu xấu a? Please, câu mở đầu này có thể sáng tạo hơn một chút được không?" Thi Dao Vũ thẹn quá thành giận, bất chấp tất cả, nhào lên giường đem thư tình đoạt lại, "Hãy tôn trọng một chút, đây chính là năm tháng thanh xuân, những đoạn hồi ức mỹ hảo của em!" "Ân, chị sẽ tôn trọng, nhất định!" - Hứa Thiên Mạc nỗ lực thu lại nụ cười của mình, nhưng vẫn là nhịn không được, mạnh mẽ mà kéo chăn - "Xin lỗi, chị không muốn cười, nhưng chị nhịn không được a!" Thi Dao Vũ hoài niệm nhìn tờ thư tình màu xanh lam nhạt nói, "Đây chính là mối tình đầu viết cho em, tuy rằng hiện tại lớn lên, anh ấy trông như thế nào, em đều không biết, nhưng đoạn hồi ức này vẫn là rất đẹp." Rồi cậu lại nhìn sang Hứa Thiên Mạc, "Chị có thể hay không tôn trọng tình cảm thiếu nữ của em một chút a?!" Thi Dao Vũ nhìn chằm chằm Hứa Thiên Mạc sắp cười tắt thở mà hung hãn nói. "Xin lỗi, xin lỗi, chị sẽ chú ý." - Hứa Thiên Mạc để cho mình bình tĩnh lại, quay đầu hỏi - "Em có phải là đối với tiểu thụ kia ở buổi tối hôm nay cảm thấy thú vị?" "Ai, chị nói Tư sao?" Hứa Thiên Mạc gật gù. "Có chút đi, ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp." Hứa Thiên Mạc ở trên giường lăn hai cái, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, "Em đối với Tư cảm thấy thú vị, còn chị thì muốn theo đuổi Tần Trúc Lan, chúng ta sớm một chút kết thúc loại quan hệ này đi." "Bây giờ chỉ mới ba tháng, nói thế nào cũng phải đợi đến nửa năm, nhưng đến lúc đó chị muốn nói với người nhà chị như thế nào?" - Thi Dao Vũ ngồi ở trên ghế, cẩn thận đem thư tình kẹp lại vào trong sách. "Đến lúc đó liền nói em bên ngoài có tiểu tam đi. Yên tâm, mẹ chị chắc chắn sẽ không đến tìm em đâu." Thi Dao Vũ liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc, thở dài một hơi nói, "Em thực sự là kết bạn không cẩn thận." "Đúng rồi, mẹ em đâu?" - Thi Dao Vũ cầm áo ngủ đang muốn đi tắm, đột nhiên nghĩ đến điều này mở miệng hỏi. "Đi công tác, ba ngày sau trở về." "À." "Em có cảm thấy chị điền tên em vào quân đội là việc làm rất hiệu quả hay không?" - Hứa Thiên Mạc nói. "Là sao?" "Lẽ nào em không cảm thấy, trước đây em đều yêu thích nói người ta như thế này, người ta như thế kia, hiện tại thì không có a." "Chị còn không biết ngượng à, chị có biết hay không, em bị huấn luyện đến chết rồi!" - Thi Dao Vũ phẫn nộ đem quần áo trong tay vứt vào mặt Hứa Thiên Mạc. . . . Hứa Thiên Mạc ngồi trên xe, âm thầm vui sướng, bởi vì bên cạnh nàng là Tần Trúc Lan. Hôm nay Trương Dật muốn mời Tần Trúc Lan ăn cơm, Hứa Thiên Mạc trước hết đi đón nàng, sau đó cùng nhau đi đến nhà hàng. Trương Dật lúc này đã đợi sẵn ở trong phòng. Hứa Thiên Mạc âm thầm tính toán trong lòng, sau khi cơm nước xong thì làm gì đây, có nên mời chị ấy đi xem phim hay không, cơ mà như vậy có quá tẻ nhạt không nhỉ? Nếu không thì lái xe dạo ngắm cảnh đêm đi, ngược lại lái xe cũng thuận tiện. Hứa Thiên Mạc nghĩ, tầm mắt thỉnh thoảng chú ý nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Tần Trúc Lan không hổ là ngự tỷ a, góc độ nào cũng đều xinh đẹp. Khi xe dừng lại, Hứa Thiên Mạc cùng Tần Trúc Lan đồng thời tiến vào phòng ăn, Trương Dật ngồi phía bên trái nhìn thấy hai người thì liền giơ cao tay, "Nơi này." "Tần quản lý, cô đến rồi." - Trương Dật đứng lên bắt tay Tần Trúc Lan - "Đến, đến, ngồi đi." Hứa Thiên Mạc vừa định ngồi xuống, liền nhìn thấy cách chỗ ngồi của mình không xa có một người quen biết, "Đợi một chút, đằng kia có người em quen, em đi chào hỏi một chút." - Nói xong, Hứa Thiên Mạc liền hướng bên kia đi đến. Nhìn Trần Nghệ nằm ở trên bàn khóc ào ào, Hứa Thiên Mạc xác định mình không có nhận lầm người. Nàng chọt chọt vai Trần Nghệ, đưa khăn tay qua. Trần Nghệ ngẩng đầu lên, ánh mắt sững sờ nhìn Hứa Thiên Mạc, tiếp nhận khăn tay không tiện nói, "Chị Thiên Mạc, chị tại sao lại ở chỗ này?" "Vừa vặn tới nơi này ăn cơm, nhìn thấy em thì liền đi qua. Em làm sao vậy?" Nói chưa dứt lời, vừa nghe Hứa Thiên Mạc hỏi như vậy, nước mắt Trần Nghệ lại tuôn ra. "Em đừng khóc." - Hứa Thiên Mạc cuống quýt lại rút khăn tay đưa cho nàng. "Xin lỗi, chị Thiên Mạc." - Lời nói tuy là như vậy, nhưng Trần Nghệ cũng không có, ngừng khóc. "Một mình em ở đây à?" - Hứa Thiên Mạc hỏi. Trần Nghệ gật gật. "Vậy chị đưa em trở về, đi thôi." - Hứa Thiên Mạc nhìn chung quanh, dò hỏi. Xem Trần Nghệ gật gù biểu thị đồng ý, Hứa Thiên Mạc mới hỗ trợ cầm lấy túi của nàng, đưa Trần Nghệ ra khỏi nhà hàng. Đi ngang qua bàn ăn của Trương Dật, Hứa Thiên Mạc nói với bọn họ một chút, trước tiên mình đưa bạn trở về, hai người bọn họ cứ ăn trước, không cần chờ nàng. Hiazzzz, buổi tối tốt đẹp của mình. Hứa Thiên Mạc trong lòng ai thán nói, nhưng hết cách rồi, Trần Nghệ là bạn của em gái Tiểu Quân, về tình về lý đều phải chiếu cố một chút. "Về trường học?" - Hứa Thiên Mạc quay đầu nhìn Trần Nghệ hỏi. Nàng lắc đầu một cái. Ngón tay thon dài của Hứa Thiên Mạc ở vô - lăng mà gõ gõ, "Như vậy đi, chị dẫn em đi xem cảnh đêm, chắc là có thể để cho tâm tình em thoải mái thêm một chút, em nếu như không trả lời, thì chị coi như là em đồng ý." Trần Nghệ không hề trả lời, Hứa Thiên Mạc liền nổ máy xe. Xe dừng trên đỉnh ngọn núi, Hứa Thiên Mạc tắt máy, xuống xe trước. Gió mát chậm rãi thổi qua, Hứa Thiên Mạc hưởng thụ mở rộng hai tay. Vuốt vuốt tóc của mình, đột nhiên nhớ tới trong xe còn có một người. Hứa Thiên Mạc quay đầu nhìn thấy Trần Nghệ đã đứng bên cạnh mình. Tuy rằng con mắt còn hơi sưng đỏ, nhưng nước mắt đã ngừng lại. "Thất tình?" - Hứa Thiên Mạc hỏi. "Ân." - Trần Nghệ nhẹ giọng đáp. "Nếu tình yêu này không còn, thì sẽ còn tình yêu khác, chuyện như vậy nên nhìn thoáng chút." - Hứa Thiên Mạc nói. "Chị Thiên Mạc, cảm ơn chị." - Trần Nghệ xấu hổ nhìn Hứa Thiên Mạc - "Để cho chị thấy bộ dạng em như thế." Hứa Thiên Mạc khẽ cười một tiếng, không có trả lời, ngồi ở trên nóc xe mà lẳng lặng nhìn thành phố, cả người tản mác ra mị lực mê người.
|
Chương 17: Nhìn ra rồi
Cửa khép hờ, lộ ra ánh sáng của đèn. Nghiêm Như Tuyết đứng ở cửa, vẻ mặt quái dị. Ban đầu nàng định mai mới trở về, nhưng chuyện bên đó ngoài dự liệu của nàng lại được giải quyết rất nhanh, cho nên nàng mới gọi thư kí đặt trước vé máy bay, buổi tối liền quay về nhà. Trong phòng truyền ra tiếng thở gấp chập chùng thoải mái, tiến vào trong tai Nghiêm Như Tuyết. Nàng nghe thấy, một trong hai thanh âm đang thở gấp bên trong kia là của con trai mình, nhưng cái còn lại không phải của Hứa Thiên Mạc. Nghiêm Như Tuyết nhẹ nhàng đi tới cửa, đem khe cửa đẩy ra một chút, liền thấy được hai cổ thân thể trần trụi dính với nhau ở trên giường đang dây dưa. Hai người trên giường quá tập trung, không có nhìn thấy một người đang đứng bên ngoài cửa. Chăn trắng như tuyết đắp ở trên người bọn họ, tuy rằng như vậy, Nghiêm Như Tuyết vẫn có thể nhìn rõ người cùng con trai mình lăn giường là một người đàn ông. Nàng không lên tiếng, không hề có tiếng động mà khép nhẹ cửa lại rồi rời khỏi phòng. Nàng đi xuống lầu, ngồi ở hoa viên, ánh trăng sáng trải dài trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến con trai của mình lại yêu thích đàn ông, nàng không rõ Hứa Thiên Mạc có biết chuyện này hay không, nhưng chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói với Thiên Mạc. Nghiêm Như Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thi Dao Vũ. Thi Dao Vũ nằm dài trên giường, một cái ngón tay đều không muốn động, đột nhiên điện thoại di động đặt ở đầu giường vang lên. Thi Dao Vũ đụng người đàn ông ở bên cạnh một cái, "Tư, giúp anh lấy điện thoại di động." Nhìn thấy chữ "Mẹ" trên điện thoại di động, Thi Dao Vũ trong lòng cả kinh, không dám thất lễ mà tiếp nhận điện thoại. "Dao Vũ, mẹ đổi chuyến bay. Tối nay sẽ về, chút nữa mẹ về đến, con muốn ăn cái gì, mẹ mang về cho con." - Nghiêm Như Tuyết nhìn về phía nhà mình, chậm rãi nói. "Không cần, mẹ, trên đường chú ý an toàn, hôm nay con còn có chút việc, trước tiên cúp máy." - Thi Dao Vũ cúp điện thoại, vội vã từ trên giường ngồi dậy, không quên đẩy Tư còn nằm nghiêng ở bên cạnh đang nghỉ ngơi - "Nhanh lên, mẹ anh sắp về." Tư nghe thấy, vội vã nhặt quần áo bị vứt khắp nơi lên, "Mẹ anh làm sao lại đột nhiên trở về?" "Anh cũng không biết, nhanh lên một chút, nếu như bị mẹ nhìn thấy, anh nhất định chết chắc." Tư nhẹ giọng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Thi Dao Vũ hỏi, "Anh nói, nếu mẹ anh nhìn thấy hai chúng ta ở cùng nhau, có thể sẽ đồng ý chuyện chúng ta hay không?" "Làm sao có khả năng, coi như người của toàn thế giới đồng ý, mẹ anh cũng sẽ không, em đang suy nghĩ cái gì vậy, nhanh nhanh thu thập một chút đi!" "Đều nói nam nhân bạc bẽo a, hôm nay em coi như là đã gặp." - Tư lấy tay chống đỡ người ở trên giường, cười như không cười nhìn Thi Dao Vũ. Thi Dao Vũ mặc quần áo tử tế xong rồi, nghe Tư nói như vậy, liền ngồi bên cạnh ôm hắn, "Anh không phải bạc bẽo, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc biệt. Chờ anh xử lý xong mọi chuyện, sau đó anh chuyển ra ngoài ở cùng em, đến lúc đó mua một cái biệt thự thật to." "Vậy anh cùng vợ mình thì sao?" - Tư chỉ ảnh cưới treo tường - "Lần trước anh nói hai người là bạn tốt, không nghĩ tới là quan hệ vợ chồng." "Tụi anh là giả, chỉ là diễn một tuồng kịch trấn an các trưởng bối thôi, bọn họ luôn nuôi nấng một ước nguyện chờ chúng ta thành gia lập nghiệp." - Thi Dao Vũ giải thích, thực sự đúng là như vậy, cậu cũng không có giấu giếm gì. "Thực sự là như vậy? Hai người không có lên giường?" - Tư mang điểm nghi vấn hỏi. "Làm sao có khả năng lên giường, em không cảm thấy lên giường cùng phụ nữ rất buồn nôn sao?" - Thi Dao Vũ hơi cau mày, không thể lý giải được suy nghĩ của Tư. "Quên đi, em tin tưởng anh." - Tư khen thường cậu bằng cách hôn lên mặt cậu một cái. Sau khi đưa Tư rời đi, Thi Dao Vũ quay trở lại phòng thu dọn giường, tùy tiện gọi cho Hứa Thiên Mạc một cú điện thoại. "Làm sao vậy, còn gọi điện thoại cho chị, cẩn thận bạn em tức giận nha?" - Trần Nghệ đang ngồi bên cạnh Hứa Thiên Mạc, hai người bọn họ mới vừa từ trên núi xuống, hiện tại Hứa Thiên Mạc đang chuẩn bị đưa Trần Nghệ về trường học. "Mẹ em lát nữa sẽ trở lại, chị buổi tối vẫn là nên quay về đi." Hứa Thiên Mạc buổi tối định đem không gian tặng cho Thi Dao Vũ, mình thì về ổ nhỏ xa cách đã lâu, không nghĩ tới Nghiêm Như Tuyết như vậy mà quay về đột ngột. "Được, chị biết rồi." Nghiêm Như Tuyết nhìn thấy Thi Dao Vũ đưa Tư xuống lầu, bọn họ ở chỗ rẽ lầu ôm hôn rất lâu, sau đó mời rời khỏi. Nhìn con trai mình lên trên lầu, Nghiêm Như Tuyết ở trong hoa viên, cố gắng ngồi thêm nửa tiếng nửa, mới đứng lên chuẩn bị vào nhà. "Mẹ đã về." - Thi Dao Vũ nhìn Nghiêm Như Tuyết đang đứng ở cửa, cao hứng nói. Nhìn đứa con trai luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu như mình không tận mắt nhìn thấy, Nghiêm Như Tuyết vẫn là không tin hắn sẽ thích nam nhân, nhưng Thi Dao Vũ dù sao cũng là con trai của mình. Nàng không nói gì, chỉ là mỉm cười mà đi xoa đầu hắn. "Cảm ơn chị, Thiên Mạc." - Trần Nghệ cởi đai an toàn, cửa trường học cách đó không xa. "Không có chuyện gì, đúng rồi, người kia em có biết không?" - Hứa Thiên Mạc chỉ chỉ người đứng cách đó không xa - "Em ấy giống như là luôn nhìn về phía này?" Trần Nghệ cắn cắn môi nói, "Đó là bạn học của em, Thiên Mạc, chị về trước đi." Nhìn vẻ mặt của Trần Nghệ muốn nói lại thôi, Hứa Thiên Mạc liền biết đây là chuyện không tiện để hói, "Kia, sau này gặp." Người kia hướng về phía Trần Nghệ đi đến. Thời điểm xe chạy qua bên cạnh người kia, Hứa Thiên Mạc mới nhìn rõ là một nữ sinh tóc ngắn. Mình đi rồi, mà em ấy còn trừng mắt liếc nhìn mình một cái. Hứa Thiên Mạc quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng xe đã chạy xa, xùy xùy, mình sẽ không cùng một đứa nhóc tính toán. Hứa Thiên Mạc trong lòng chỉ có thể an ủi mình như thế. . . . Từ khi Nghiêm Như Tuyết trở về, Hứa Thiên Mạc lại khôi phục sinh hoạt hàng ngày bình thường của mình. Ban ngày đi làm, buối tối trở về đưa tin, tình cờ thì đi ra ngoài gặp Tôn Tâm Lan lêu lổng một chút, có lúc đi quán bar của Thi Dao Vũ mà ngồi ngẩn người. Ngược lại là Thi Dao Vũ, có lúc trở về rất trễ, cố gắng quản lý sự nghiệp của chính mình. Hứa Thiên Mạc ở trong lòng bĩu môi, trước đây lại không thấy em ấy cố gắng đến vậy, quả nhiên gay là chủng loại thấy sắc quên bạn. Nghiêm Như Tuyết cũng là bình thường như thế, ban ngày đi làm, buổi tối ngoại trừ xã giao ở bên ngoài, thì cũng là ở nhà xử lý công tác. Nhưng cùng Hứa Thiên Mạc gặp nhau không nhiều, Hứa Thiên Mạc hoặc là ở trong phòng khách xem ti vi, hoặc là ở trong phòng chơi máy vi tính đọc sách, mà Nghiêm Như Tuyết bình thường đều ở trong thư phòng. Tối hôm đó, Hứa Thiên Mạc như thường ngày ngồi ở sofa xem ti vi, Nghiêm Như Tuyết từ trên lầu đi xuống ngồi vào bên cạnh Hứa Thiên Mạc. Thấy Hứa Thiên Mạc kinh ngạc nhìn sang, Nghiêm Như Tuyết bình tĩnh nói, "Xem văn kiện mệt mỏi." "Ồ." - Hứa Thiên Mạc tự giác đem qua quả đưa tới. "Cảm ơn." - Nghiêm Như Tuyết cũng không khách khí nhận lấy. Hứa Thiên Mạc kì thực là muốn khách khí, không nghĩ tới mẹ chồng lại như vậy, nàng cũng không thể không biết xấu hổ nói dì mau đem hoa quả tôi đã cắt tỉa gọn gàng cẩn thận đẹp mắt trả lại cho tôi đi, hết cách rồi, nàng chỉ có thể đàng hoàng mà ngồi xem ti vi. TV vừa vặn phát phim (Bắc Kinh gặp gỡ Seattle), nhìn thấy bên trong nữ đồng tính đẹp trai mang tên Chu Dật, Nghiêm Như Tuyết liếc mắt nhìn Hứa Thiên Mạc đang ngồi bên cạnh chuyên tâm xem phim. "Con đối với đồng tính luyến ái có ý kiến gì không?" - Nghiêm Như Tuyết vẫn là nhìn chằm chằm màn hình, nàng biết việc con trai mình yêu thích đàn ông giấu không được bao lâu, cho nên nàng muốn thăm dò phản ứng của Hứa Thiên Mạc một chút. Tôi chính là dân đồng tính luyến ái đây có được không, có thể có ý kiến gì a, đương nhiên là tốt rồi. Hứa Thiên Mạc tuy rằng trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng làm bộ trầm tư một chút, sau đó nói, "Không có ý kiến gì, có khả năng là vì con vẫn chưa gặp phải người như vậy, nên không biết nói như thế nào, cái này người trong nhà của con khẳng định không thể hiểu được." Hứa Thiên Mạc nhìn Nghiêm Như Tuyết liếc mắt nàng một cái, nàng nói cẩn thận như vậy rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. "Mẹ thấy bọn họ cũng là một loại tình yêu, tình yêu chính là tốt đẹp. Con nói xem." - Nghiêm Như Tuyết nhìn Hứa Thiên Mạc nói. Hứa Thiên Mạc kinh ngạc nhìn Nghiêm Như Tuyết, tay không tự chủ đặt lên trán của mẹ chồng lắm tiền, không có sốt nha, chuyện này làm sao mẹ chồng lắm tiền có thể nói ra được. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Thiên Mạc kinh ngạc, lại dùng tay thăm dò nhiệt độ của nàng. Nghiêm Như Tuyết ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra Hứa Thiên Mạc hiện tại sẽ không thể tiếp nhận chuyện đồng tính luyến ái.
-- Có người bể bóngggg =))))))))
|
Chương 18: Máu chó!
"Nghiêm tổng!" - Thư ký đang ngồi nhìn chằm chằm màn hình hì hì cười khúc khích lúc ẩn lúc hiện, cảm giác được phía sau mình có người, quay đầu nhìn mới phát hiện lại là bà chủ!
Thư ký muốn đóng video, nhưng luống cuống tay chân, nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện hai người con gái đẹp lăn lộn trên giường, liền có cảm xúc muốn tự tử. "Em là gay?" - Nghiêm Như Tuyết nhìn thư ký sốt sắng quá độ đổ mồ hôi lạnh, nghi vấn hỏi.
Thư ký lúng túng ấp úng không biết nên nói cái gì.
"Yên tâm, tôi không kỳ thị cái này." - Nghiêm Như Tuyết cười nói - "Bất quá, lần sau thời điểm đang làm việc thì nhớ đừng làm chuyện riêng tư là được."
Cầm tư liệu mình cần, Nghiêm Như Tuyết liếc mắt nhìn tên phim đang hiển thị trên màn hình, "nữ hoan nữ yêu", liền tao nhã xoay người rời đi .
Nhìn bà chủ lớn rời đi, thư ký đang toàn thân căng thẳng như xì hơi ngã quắp tại chỗ ngồi của mình, doạ chết tôi rồi, bất quá vừa nãy bà chủ cười thật là ôn nhu a.
Trở lại văn phòng, Nghiêm Như Tuyết dựa vào ghế ngửa đầu như đang ngẫm nghĩ cái gì, chỉ chốc lát sau, nàng thẳng tắp thân thể, đem tư liệu ném ở một bên, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm tòi tên phim vừa nãy nàng nhìn thấy. Kể từ khi biết con trai của mình là đồng tính luyến ái , nàng muốn bắt đầu thấu hiểu phương diện này. . . .
Buổi chiều, Nghiêm Như Tuyết kéo một thân uể oải trở về nhà. Ngày hôm nay một ngày nàng hầu như không có chăm chỉ làm việc, chỉ là xem phim cùng tra tư liệu liên quan với phương diện này. Không nghĩ tới, liên quan với đồng tính luyến ái lại mở rộng như vậy, tỷ như: công, thụ, hoa bách hợp gì đó. Ở internet hình như yêu thích đồng tính rất cao, lẽ nào thật sự là mình đã già rồi, Nghiêm Như Tuyết phiền muộn nghĩ đến.
Nghiêm Như Tuyết đẩy cửa tiến vào, Hứa Thiên Mạc vừa vặn tắm xong đi trong phòng bếp muốn lấy bình nước, để cho tiện nàng tùy tiện mặc một bộ áo phông liền đi ra . Tóc dài tùy ý tán trên bờ vai, chân dài trắng mịn lộ ra ở trong không khí, giọt nước vẫn chưa có lau khô từ trên tóc nhỏ xuống đến xương quai xanh tinh xảo.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghiêm Như Tuyết đột nhiên thấy có chút khát nước.
Hứa Thiên Mạc cũng chú ý tới Nghiêm Như Tuyết, nhưng nàng không có để ý nhiều, tiếp tục đi tới nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây.
"Cho mẹ." - Trước đây nàng không muốn gọi Nghiêm Như Tuyết là mẹ bởi vì trong lúc đó hai nàng có cừu oán, hiện tại Hứa Thiên Mạc cũng lý giải hành vi Nghiêm Như Tuyết, vì lẽ đó hiện tại nàng gọi là mẹ cũng không có thấy lạ .
Nghiêm Như Tuyết tiếp nhận nước trái cây, nhìn Hứa Thiên Mạc xoay người về phòng của mình, đợi Hứa Thiên Mạc đóng cửa phòng sau, nàng mới ý thức được nàng đang thất thần. Loạn nghĩ gì thế, Nghiêm Như Tuyết cười lắc lắc đầu, sau đó lên lầu.
"Gần đây, chị cảm thấy mẹ em là lạ " - Hứa Thiên Mạc ngồi xếp bằng ở đầu giường đối Thi Dao Vũ nói.
"Có sao, em không thấy? Nói một chút, lạ chỗ nào?" - Thi Dao Vũ từ tủ quần áo bên trong ôm ra chăn bông trải trên mặt đất, cậu không có ngẩng đầu, vội vàng với công việc trên tay.
"Nói không được, ngược lại là một loại trực giác."
"Xin hỏi trực giác của chị khi nào đúng?" Thi Dao Vũ cười hỏi lên.
"Em quản chị à?", Hứa Thiên Mạc mở chăn ra, cả người co vào.
Thi Dao Vũ nhìn trong chăn một đống, cười khẽ hỏi: "Chị cùng chị Tần thế nào rồi?"
"Không có tiến triển a." - Hứa Thiên Mạc từ trong chăn lộ ra một cái đầu, cau mày kêu rên nói.
"Em nghĩ sớm một chút dời ra ngoài ở, chị nghĩ sao?" - Thi Dao Vũ tắt đèn, cũng nằm tiến vào chăn của mình.
"Chị không có vấn đề , ngược lại dù sao ở đây cũng đã quen, hiện tại dời ra ngoài còn phải tân trang lại phòng mới, phiền phức chết rồi."
"Vậy em tìm cớ dọn ra, chị thấy thế nào?" - Thi Dao Vũ ngước đầu hỏi.
Hứa Thiên Mạc lăn tới bên cạnh mép giường, hiếu kỳ nói: "Cớ gì?"
"Khoảng thời gian này trong cửa hàng làm ăn được, buổi tối có thể trở về rất trễ, sau đó ngủ lại trong cửa hàng."
"Xem ra, em đối với hắn thật sự có ý tứ a, cơ mà em hiện tại ở phía trên hay vẫn là phía dưới?" - Hứa Thiên Mạc nằm nhoài mép giường trên hưng phấn hỏi.
"Đương nhiên ở phía trên." - Thi Dao Vũ kiêu ngạo nói.
Hứa Thiên Mạc quay lại về giường, túm chăn, "Ngủ, ngủ." . . .
"Hứa quản lý, đây là bảng biểu quý tích."
"Được, cô đặt trên bàn đi, chờ một chút tôi sẽ xem " - Hứa Thiên Mạc chăm chú xử lý trong máy vi tính, đầu không có chuyển
"Hứa quản lý, em đã quên nói cho chị , có một cô gái tới tìm chị" - Tiểu Nguyên đi đến cạnh cửa đột nhiên quay lại nói.
"Em để nàng trực tiếp đến chỗ chị đi. " - Hứa Thiên Mạc không có để ý nói.
Nghe được âm thanh cửa mở, Hứa Thiên Mạc ngẩng đầu lên, nhíu mày - "Cô làm sao vậy đến rồi?"
Thái Thuần Giai kéo cái ghế qua ngồi ở trước bàn, nhìn Hứa Thiên Mạc lạnh lùng nói: "Tôi biết cô cùng Thi Dao Vũ kết hôn là giả, tôi đã nghĩ rõ ràng, cô khi đó tại sao lại chia tay tôi?"
Hứa Thiên Mạc đứng lên đến trước tiên đi đem cửa đóng kín, xác định bên ngoài không có ai nghe trộm, đặc biệt là Trương Dật, sau đó dựa vào cửa nhìn Thái Thuần Giai: "Cô lại nghe được cái gì?"
Thái Thuần Giai xoay người lại, cười lạnh nói: "Tôi nghĩ hiện tại Đường Hoa đã đi tìm Thi Dao Vũ ."
Hứa Thiên Mạc trong lòng cả kinh, mặt không biến sắc nói: "Cô khi nào lại cùng Đường Hoa?"
"Tôi đến không phải hàn huyên với cô những điều này, tôi chính là muốn hỏi cô từ khi mới bắt đầu cùng với tôi, cô có hay không thật lòng yêu tôi?" Thái Thuần Giai vành mắt bắt đầu ửng hồng.
Hứa Thiên Mạc không có trả lời ngay, chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười. Từ tiểu học lên nàng liền biết rõ xu hướng tình dục của bản thân, từ nhỏ đến lớn nàng sẽ đối với nữ động tâm, nhưng nàng lại không có chân chính yêu một người. Nàng cũng nhìn lại chính mình, cũng hoài nghi mình là quá ích kỷ , hay là quá mỏng tính , sau đó nàng mới rõ ràng nàng chỉ là chưa đợi được người mà thôi.
"Xin lỗi." - Hứa Thiên Mạc nhìn Thái Thuần Giai, chân thành xin lỗi, nàng lúc đó cùng Thái Thuần Giai, chủ yếu là vì nàng quá cô quạnh , bây giờ nhìn lại loại hành vi này thật sự có chút ích kỷ.
"Cô cho rằng nói xin lỗi có hữu dụng không?" - Thái Thuần Giai lau nước mắt, đẩy Hứa Thiên Mạc ra, mở cửa đi ra ngoài.
Nhìn thấy một người con gái khóc lóc từ trong phòng Hứa quản lý chạy ra, đám người bát quái đã không nhịn được hiếu kỳ đem đầu ngó xem. Nhìn thấy Hứa quản lý cầm túi từ trong phòng làm việc đi ra, những cái đầu nhô ra lại yên lặng thu về.
Hứa Thiên Mạc lái xe đến SAT, quả nhiên nhìn thấy Thi Dao Vũ ở trong phòng khóc như Lâm muội muội.
"Đường Hoa tìm đến em?" - Hứa Thiên Mạc ngồi vào trên ghế salông hỏi.
Thi Dao Vũ nước mắt như mưa gật gật đầu.
"Vừa nãy Thái Thuần Giai cũng đi công ty tìm chị , đếm cùng đã xảy ra chuyện gì?"- Hứa Thiên Mạc có thể đoán được giữa bọn họ có liên hệ, nhưng bọn họ lại làm sao biết.
"Tư là Đường Hoa đưa đến", Thi Dao Vũ nói xong câu này, con mắt càng đỏ.
Hứa Thiên Mạc chấn kinh rồi một chút, đây là phim máu chó lúc tám giờ sao, "Tư đâu?"
"Không biết đi chỗ nào, gọi điện thoại là tắt máy."
Hứa Thiên Mạc thấy sự thông minh của mình đều theo không kịp , "Em nói Tư là Đường Hoa tìm đến thăm dò ngươi ?", nàng cũng không biết nên nói như thế nào , là nói Đường Hoa có bệnh, hay là Tư lấy tiền làm việc này quá bỉ ổi, hoặc vẫn là Thi Dao Vũ quá xui xẻo.
"Đường Hoa đến đây có ý tứ gì?" - Hứa Thiên Mạc hỏi. "Hắn nói hắn sẽ không bỏ qua em, nói em cả đời đều sẽ là người của hắn." Thật sự không thể giải thích, tuy rằng Hứa Thiên Mạc không muốn chạy trốn, nhưng nàng thật sự cảm thấy như vậy. Dựa theo chuyện này, thì có lẽ sau này tất cả mọi chuyện phỏng chừng sẽ ngày càng phức tạp , bởi vì nàng không thể xác định Đường Hoa có đến quấy rối nữa hay không.
Hứa Thiên Mạc đã cảm thấy thời điểm kế tiếp nàng và Thi Dao Vũ chưa chấm dứt quan hệ, nhất định sẽ có mấy ngày không sống yên ổn.
|
Chương 19: Kế hoạch "Mạc Mạc, con ở nhà bên đó như thế nào, tốt không?"
Trong phòng Liêu An cầm lấy tay Hứa Thiên Mạc ân cần hỏi han - "Tại sao mẹ lại thấy con gầy đi?"
Cuối tuần này, Liêu An nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn đi xem con gái, sau đó gọi điện thoại thông báo một chút, rồi lôi kéo Hứa ba ba lại đây .
"Mẹ, con rất tốt, bọn họ cũng không ngược đãi con." - Hứa Thiên Mạc dựa vào đầu giường tỏ rõ vẻ mặt không chịu được, từ bắt đầu đến hiện tại mẹ nàng hỏi đều là mẹ chồng tốt với con không, Dao Vũ tốt với con không, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại Dao Vũ tốt với con không.
"Là do mẹ không phải không yên lòng sao, con ở nhà đều bị cha con làm hư, hiện tại không ở nhà mình, nên chú ý, bị ủy khuất nhất định phải cùng mẹ nói a!" - Liêu An vuốt đầu Hứa Thiên Mạc, nói xong liền nghẹn ngào.
Hứa Thiên Mạc đưa khăn tay qua, ôm lấy Liêu An, "Mẹ, con mỗi cuối tuần đều trở về, mẹ đều nói cái này, hiện tại con ở đây, mẹ vẫn còn nói."
Liêu An cho Hứa Thiên Mạc một hạt dẻ nướng, "Tuy nói con thường trở về, nhưng hiện tại con đã là vợ của người khác , nuôi con 28 năm còn không cho phép mẹ con cảm khái ư?"
"Vậy mẹ trước tiên chậm rãi cảm khái, con ra ngoài xem ba cùng Dao Vũ thế nào rồi." - Hứa Thiên Mạc trốn ra gian phòng.
"Ba, hai người tán gẫu cái gì, nói cho con nghe một chút" - Hứa Thiên Mạc từ sô pha phía sau ôm cổ Hứa Hướng Sơn, làm nũng nói.
"Chính là tâm sự bóng đá, thế cuộc quốc tế, con cùng mẹ tâm sự xong a?" - Hứa Hướng Sơn nhìn thấy con gái vẫn là như thế dính mình, vui mừng vỗ vỗ tay Hứa Thiên Mạc.
"Mẹ em buổi trưa sẽ trở về?" - Ở trong phòng bếp, Hứa Thiên Mạc cắt đồ ăn, hướng Thi Dao Vũ đang nấu ăn hỏi.
"Đúng vậy, mẹ nghe nói ba mẹ chị lại đây, liền nói chờ một chút trở về." - Thi Dao Vũ buộc vào tạp dề, một bộ hiền lành thục nữ.
Hứa Thiên Mạc nhìn Hứa ba cùng Hứa mẹ ngồi phòng khách sô pha, quay đầu nói: Đường Hoa có đến quấy rầy em không?"
Ai, Thi Dao Vũ u buồn lắc đầu, "Vốn là nghĩ thông suốt đến quên mất hắn, không nghĩ tới hiện tại hắn lại xuất hiện, em cũng không biết nên làm gì , vì lẽ đó em dự định mấy ngày nay ở nhà tỉnh táo lại."
"Nén bi thương, nén bi thương." - Hứa Thiên Mạc ai thán vỗ vỗ ở trên vai Thi Dao Vũ.
"..."
Tuy nói Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ làm cơm không có đạt đến trình bếp trưởng độ khách sạn 5 sao, nhưng ít nhất cũng làm được món ăn hương vị đầy đủ, đặt ở trên bàn cơm cũng là cảnh đẹp ý vui.
"Mạc Mạc a, tuổi con cũng không còn nhỏ, năm nay có kế hoạch hay không a?" - Liêu An một bên vừa gắp rau đến trong bát Hứa Thiên Mạc vừa nói.
Kế hoạch? Sẽ không phải nói chuyện sinh con đi. Hứa Thiên Mạc mở to hai mắt nhìn Liêu An.
"Sớm một chút sinh cháu ngoại cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta trông cho con." - Liêu An vui cười hớn hở nói, hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt Hứa Thiên Mạc.
Hứa Thiên Mạc cùng Thi Dao Vũ nhìn nhau, sau đó chỉnh tề vùi đầu ăn cơm, nghiêm túc trốn tránh đề tài này, Nghiêm Như Tuyết nghe được Liêu An vừa nói như thế, mịt mờ nhìn con trai của mình liếc mắt một cái.
Ăn xong cơm trưa, Liêu An liền lôi kéo Hứa Hướng Sơn vẫn còn lưu luyến không rời trở về. Hứa Thiên Mạc kéo thân thể buồn ngủ trở về phòng, Thi Dao Vũ phía sau cũng trở về phòng.
"Dao Vũ, mẹ có chút việc tìm con." - Nghiêm Như Tuyết gọi Thi Dao Vũ lại. Hứa Thiên Mạc ở trước vểnh lỗ tai lên, phát hiện Nghiêm Như Tuyết cũng không có gọi nàng, an tâm chuẩn bị đi ngủ trưa. Mới vừa nằm ở trên giường, Hứa Thiên Mạc chợt dựng lên , mẹ chồng có tiền tìm Thi Dao Vũ sẽ không phải vì nói chuyện đẻ con đi, nghe nói người có tiền đều yêu thích có cháu sớm một chút, nhà bọn họ sẽ không cũng như vậy đi.
Hứa Thiên Mạc tinh thần chấn hưng từ trên giường đáp xuống, không có đi dép, bước chân mềm mại đi tới trên lầu. Hứa Thiên Mạc tựa vào vách tường, một bước nhỏ một bước nhỏ đến cửa thư phòng, vừa mới chuẩn bị đem đầu kề sát ở cửa, cửa liền từ bên trong mở ra .
Thi Dao Vũ vừa ra, không có nhận thức nhìn Hứa Thiên Mạc kề sát ở trên tường hỏi: "Chị đang làm gì, đóng phim nghệ thuật à?"
"Xuỵt, nói nhỏ chút." - Hứa Thiên Mạc từ trên vách tường thoát ly hạ xuống, lôi kéo Thi Dao Vũ đến cửa thang gác - "Mẹ em cùng em nói cái gì?"
"Cái kia.." - Thi Dao Vũ đem thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt Hứa Thiên Mạc.
"Em muốn làm gì?" - Hứa Thiên Mạc nhìn thẻ ngân hàng lơ ngơ.
Thi Dao Vũ mang theo ghen tuông nói: "Mẹ em nói em đưa cho chị, nói chị đổi xe đi. Chị nói xem, em mua chiếc xe kia ra bao nhiêu năm , mẹ em đều không cho đổi, vậy mà mẹ lại nghĩ đến chị."
Hứa Thiên Mạc không có nhận tấm thẻ kia, suy tư nói: "Việc này tất có kỳ lạ."
"Chị quản cái gì, ngược lại mẹ em cho thì chị liền cầm đi."
"Chị tìm em hỗ trợ còn không thể mang lại cho em điều gì tốt, lại nói chị không thật sự là vợ em, chị không muốn." - Hứa Thiên Mạc đem thẻ ngân hàng nhét lại trong túi tiền áo sơ mi của Thi Dao Vũ.
Xem Hứa Thiên Mạc kiên quyết không muốn, Thi Dao Vũ cũng chỉ đành trước tiên đem thẻ ngân hàng cầm lấy.
"Chị mới vừa lên, không có đi dép, em cõng chị xuống." - Hứa Thiên Mạc mở hai tay ra nói.
"Được rồi, được rồi", Thi Dao Vũ xuống hai bậc cầu thang, hơi cong hạ thân thể, hai tay về phía sau.
Hứa Thiên Mạc cười nhào tới trên lưng Thi Dao Vũ, tóc thắt bím đuôi ngựa chọc trên cổ Thi Dao Vũ làm cậu cũng cười không ngừng.
Nghiêm Như Tuyết từ trong thư phòng đi ra nhìn thấy cảnh tượng "Liếc mắt đưa tình", nhíu mày, ở trong mắt nàng con trai cùng con dâu quan hệ rất tốt, nhưng nàng lại tận mắt thấy con trai của mình cùng người đàn ông khác lêu lổng, lần thứ nhất Nghiêm Như Tuyết cảm giác mình đối với con trai giáo dục rất thất bại.
. . . "Hợp đồng hợp tác em đi nói chuyện với người ta đi."
Trương Dật đem tư liệu đẩy lên trước Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc cầm văn kiện, trước tiên không nói gì lật lên xem. Hứa Thiên Mạc xem xong, liền đem văn kiện ném tới trên đầu Trương Dật.
"Làm sao lại gọi em đi Đông Thủy a, em biết mẹ chồng e. là chủ tịch Đông Thủy, nhưng anh quá chiếm tiện nghi, thật là không chịu được."
Trương Dật cười hì hì nhặt giấy tờ tán loạn trên mặt đất lên, "Ai nha, lời không thể nói như vậy, tăng lương cho em, lại nói công ty này em còn có cổ phần, trọng trách cỡ này đành giao cho em thôi."
Hứa Thiên Mạc biết mình không lâu nữa cùng Thi Dao Vũ "ly hôn", nàng không muốn lấy danh nghĩa con dâu chủ tịch đang làm việc chiếm tiện nghi, sau đó đều là còn không trong sạch.
"Em lười đi" - Hứa Thiên Mạc cứng rắn nói.
"Mạc Mạc, không nên như vậy mà, ban đầu đã cùng bọn họ tạo mối quan hệ , cơ hội tốt như vậy không thể lãng phí a?" - Trương Dật túm cánh tay Hứa Thiên Mạc, đầu tựa trên bả vai nàng cọ tới cọ lui: "Mạc Mạc, Mạc Mạc van cầu em."
"Trương Dật, lòng tự trọng của anh đều nát tan rồi." - Hứa Thiên Mạc không rét mà run.
"Tiền so với tự trọng trọng yếu hơn." - Trương Dật không biết xấu hổ nói.
Hứa Thiên Mạc bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa, xem ra nàng chỉ có thể gọi người đến giải cứu nàng , Hứa Thiên Mạc cúi đầu xem Trương Dật, phát hiện hắn trong túi áo có đồ vật.
"Này món đồ gì?" - Hứa Thiên Mạc duỗi ra tay còn lại không bị Trương Dật cầm rút ra hai tấm vé trong túi, là vé xem diễn tấu âm nhạc.
Hứa Thiên Mạc bĩu môi, nàng mới không tin tưởng Trương Dật khắp toàn thân toả ra hơi tiền sẽ tao nhã như vậy đi nghe cái này, "Cái này cho em đi."
Hứa Thiên Mạc phất tay một cái sau đó nhét vào trong túi của mình.
"Không được, vé này rất khó mua được, anh còn cần nó", Trương Dật muốn đoạt lại, nhưng Hứa Thiên Mạc đã nhét ở trong túi , hắn chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, "Mạc Mạc, đưa anh đi, đây là cha anh cho, hắn an bài cho anh đi xem mắt, để cho anh bồi đối phương đi nghe cái này, nếu như anh không đi, sau này em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa ." "Anh đem vé cho em, em liền giúp anh." - Hứa Thiên Mạc cười dùng ngón tay chỉ văn kiện còn đặt ở trên bàn.
"Thành giao." - Mới vừa rồi còn vẻ mặt đưa đám lập tức liền khôi phục bình thường - "Liền quyết định như thế."
Trương Dật vui rạo rực cầm văn kiện rời đi văn phòng Hứa Thiên Mạc. Hứa Thiên Mạc đứng lên đến đóng cửa lại, trở lại chỗ ngồi lấy điện thoại di động ra.
Nghe được điện thoại được kết nối, Hứa Thiên Mạc thẳng tắp thân thể: "Trúc Lan, vừa nãy bằng hữu em cho em hai tấm vé, là diễn tấu đàn violon, em không có ai cùng đi, sau đó nghĩ đến chị, vì lẽ đó em muốn hỏi chị có rảnh không?"
"Tốt, thời gian như thế nào?" Hứa Thiên Mạc nhìn một chút thời gian trên mặt vé: "Buổi tối ngày mai."
"Buổi tối ngày mai? Vậy không được , buổi tối ngày mai trong nhà chị còn có việc" - Tần Trúc Lan tiếc nuối nói. Nghe được Tần Trúc Lan không thể đi, Hứa Thiên Mạc có chút mất mát, "Cái kia không có gì, vậy em tiếp tục đi hỏi người khác được rồi."
Hứa Thiên Mạc cúp điện thoại, chạy đi văn phòng Trương Dật, không có ai cùng xem, nàng cầm cái vé này làm gì. Nhìn thấy Hứa Thiên Mạc muốn trả hàng, Trương Dật the thé giọng nói, "Không được, tuyệt đối không được, làm ăn phải có uy tín, trừ phi em đem vé trả lại anh, sau đó tiếp tục hoàn thành chuyện em đã đáp ứng anh, bằng không anh sẽ không đồng ý." Trương Dật một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, Hứa Thiên Mạc cũng chỉ đành trước tiên đem vé quay lại, tùy ý nhét vào trong túi, sau đó trở lại công tác.
Buổi tối khi về nhà, Hứa Thiên Mạc từ bên trong túi quần móc ra chìa khoá, không nhìn thấy vé âm nhạc rơi trên mặt đất.
"Không phải nói muốn trốn ở nhà sao, lại chạy đi đâu rồi ?"
Hứa Thiên Mạc sau khi vào cửa không nhìn thấy Thi Dao Vũ.Em ấy không ở, vậy không thể làm gì khác hơn là Hứa Thiên Mạc đi làm cơm . Bình thường, Thi Dao Vũ ở nhà đều là chủ động làm cơm, nếu cậu không ở là thì Hứa Thiên Mạc sẽ đi làm cơm.
"Vừa nãy mẹ ở cửa, nhìn thấy cái này, đây là của con đi ?" - Nghiêm Như Tuyết đứng ở phía ngoài phòng bếp nói.
Hứa Thiên Mạc quay đầu nhìn lại, là hai tấm vé âm nhạc. Hứa Thiên Mạc không có nhận lấy, "Đây là bạn con cho, mẹ đối với cái này có hứng thú không, nếu có mẹ cầm lấy đi, cùng bạn mẹ đi nghe."
Nghiêm Như Tuyết nhìn thời gian, hỏi, "Con tối mai có rảnh không?"
"Rảnh rỗi a, yên tâm, con có thể tìm việc làm." - Hứa Thiên Mạc còn tưởng rằng là Nghiêm Như Tuyết sợ cầm vé của nàng sẽ làm nàng không có chuyện gì làm.
"Vậy buổi tối ngày mai cùng đi nghe đi."
"Hả?" . . .
Hứa Thiên Mạc cùng Nghiêm Như Tuyết từ thính phòng trở về đã là nửa đêm , Hứa Thiên Mạc tùy ý cầm điện thoại di động trên tay đặt ở khay trà, hầu như là vừa đi vừa cởi về phòng, nàng hiện tại chỉ muốn rửa ráy sớm một chút sau đó ngủ.
Nghiêm Như Tuyết bưng sữa bò đã hâm nóng lên lầu, điện thoại di động của Hứa Thiên Mạc đặt ở trên khay trà bắt đầu chấn động dữ dội. Nghiêm Như Tuyết do dự một chút, vẫn là đem sữa bò đặt ở trên mặt bàn, cầm lấy điện thoại Hứa Thiên Mạc tiến vào phòng ngủ của nàng.
"Thiên Mạc, điện thoại của con." - Nghiêm Như Tuyết đứng ở cửa phòng vệ sinh hướng bên trong hô.
Nghiêm Như Tuyết chờ đợi phát hiện không có trả lời, nàng không thể làm gì khác hơn là lại gọi, "Thiên Mạc, điện thoại của con."
Nhưng bên trong vẫn không có người nào đáp lại, nàng có chút lo lắng Hứa Thiên Mạc ở bên trong thế nào, nàng gọi lần nữa vẫn không có tiếng trả lời, liền đẩy cửa đi vào.
Nghiêm Như Tuyết nhìn thấy Hứa Thiên Mạc nằm trong bồn tắm không có động tĩnh, "Thiên Mạc", nàng cất cao giọng lo lắng lại gọi một câu.
Nghe có người gọi mình, Hứa Thiên Mạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, hóa ra nàng không cẩn thận ngủ trong bồn tắm. Hứa Thiên Mạc vuốt mắt đứng lên, không có nhận ra được mình chưa mặc quần áo. Xương quai xanh tinh xảo ở dưới tóc dài như ẩn như hiện, giọt nước bóng loáng từ người lăn xuống, có lẽ là vì ngâm nước nóng, môi Hứa Thiên Mạc so với bình thường càng thêm hồng đỏ.
Nghiêm Như Tuyết nhìn thấy Hứa Thiên Mạc mỹ lệ đến kinh động lòng người, nàng si mê xem khắp toàn thân Hứa Thiên Mạc từ trên xuống dưới xong, âm thanh trầm thấp khàn khàn nói: "Vừa nãy điện thoại của con vang lên."
Nói xong, dường như muốn trốn từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.
Trốn!
Ôi chao? Hứa Thiên Mạc lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn Nghiêm Như Tuyết đã đi ra ngoài, nàng theo bản năng nắm lấy khăn tắm che ở trên người, nàng vừa nãy là bị xem hết à. Sự trong sạch của ta, Hứa Thiên Mạc nhìn cửa phòng vệ sinh khóc không ra nước mắt.
Không đúng, mẹ chồng không phải là hoa bách hợp, phỏng chừng ở trong mắt nàng mình chỉ là một thân thể bình thường thôi, Hứa Thiên Mạc nghĩ lại tưởng tượng cũng tiêu tan.
|