Thanh Vũ
|
|
Tên Truyện: Thanh Vũ - 清羽
Tác giả: Cửu Thập Thất Lang - 九十七郎
Edit: Tớ Tên Kun
Tình Trạng: HOÀN
Độ Dài: 70 Chương + 1 Chương ngoại truyện
Thể Loại: Bách Hợp + Cổ Đại Nữ phẫn nam trang + HE
Nhân Vật chính: Bách Lý Dực + Bách Lý Thanh Vũ
|
[BH] [EDIT - HOÀN] Thanh Vũ - Cửu Thập Thất Lang
Văn Án
Giới Thiệu Tóm Tắt (Dịch nguyên bản theo lời tác giả) Thầy giáo nói Ta viết văn cổ đại như Thiên Mã Hành Không (ví văn chương thi ca hào phóng)....được rồi ta nhận.....Viết xong tập truyện này còn nói ta viết văn chương cổ đại như Thiên Mã Hành Không hay không.....Tập Truyện này hết sức không đứng đắn, thể loại bách hợp cung đình, nuôi bao dưỡng thiếu nữ sau đó làm chuyện xấu....không phải là người tốt, thận trọng chút, thận trọng chút.....Truyện không quá để ý vào các chi tiết nhỏ nhặt, bối cảnh cũng không quá để ý, tất cả chỉ là nuôi cho béo rồi làm thịt mà thôi....Như vậy, những người không yêu thích truyện đứng đắn lọt hố hết đi →_→
___________________ Lời của edit: Tóm tắt cốt truyện: Bách Lý Dực là nữ phẫn nam trang, là hoàng tử của Bắc Hoa bị đưa đến Nam Hạ làm con tin, trên đường trở về phủ tình cờ gặp một đứa bé đang bị hành hạ do ăn trộm đồ, nàng ra tay cứu đứa bé kia và đưa đứa bé về bao nuôi, nàng là người trải qua chuyện đau buồn trong quá khứ, vẫn nghĩ rằng sẽ không yêu thương được người nào khác, nhưng tình cờ đứa bé kia tiến vào cuộc đời nàng, sưởi ấm con tim của nàng....blo bla, chung kết lại là HE, còn chi tiết như thế nào thì mời các bạn đọc nhé, còn trên đánh giá của mình thì cốt truyện ok, tình tiết hợp lý, nói chung là ổn, chỉ là mình không thích cái cách tác giả xây dựng nhân vật Bách Lý Dực mạnh mẽ quyết đoán quá, cảm giác như một nam tử, vì là Bách Hợp nên mình vẫn thích nhân vật (dù là công, cũng có vẻ nữ tính, hay ít nhất là một chút gì đó tính cách mềm yếu quyết định theo cảm xúc) nhưng nhân vật Bách Lý Dực này làm việc quá lí trí, nhưng nếu xét trên phương diện là 1 người chứng kiến cảnh mẫu hậu bị phụ thân giết, Aizzz !!! Không mạnh mẽ cũng khó.... Lảm nhảm vậy là đủ rồi Nói nhiều quá lại lộ hết tình tiết thì chết (mà xem ra mình nói hớ hơi nhiều :P)
Tớ Tên Kun
|
Chương 1: Bắt Đầu Vào Đông (B)
Cái rét đầu đông, Mùa đông năm thứ 10 Hoa Vũ Đế, trăm năm khó gặp một trận tuyết lớn như thế này rơi xuống toàn Châu Thành ở phương nam. Tuyết lớn đầy trời, nhưng tửu quán ở Châu Thành vẫn tấp nập buôn bán, thậm trí còn phồn hoa không thua ngày thường. Tiểu thương đứng trước sạp hàng của mình ra sức xoa xoa hai tay mình phả hơi thở vào. Hung hăng chà chà hai chân mình vào nhau rồi lại ra sức hét to. Ven đường các quá bán đồ điểm tâm bốc lên làn khói mờ ảo, khiến cho người ta đều cảm thấy ấm áp. Một chiếc xe ngựa chậm rãi lướt qua trên phố, bên cạnh cỗ xe ngựa còn có mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa đi theo bảo vệ. Tuyết đọng trên mặt đường đã được chúng binh sĩ quét tước sạch sẽ, ở hai bên đường chất lại thành đống dày đặc. Xe ngựa đang cất bước bên mặt đường sạch sẽ, bánh xe chuyển động vô cùng có tiết tấu, thế nhưng chợt có bóng người vọt trước mặt đường cắt đứt nhịp điệu đồng đều ấy. Một đứa bé lao ra mặt đường sau tiếng quát hùng hổ của một nam tử. Đó là một đứa bé có dáng người nho nhỏ, đang muốn chạy trốn lại bị tuyết trơn bên dưới làm trượt chân ngã xuống mặt đường. Mã phu thấy thế vội vàng siết chặt lại dây cương mới kịp thời không va vào người đột nhiên ngã xuống trước mặt. Bởi vì xe ngựa đột nhiên dừng lại, người bên trong xe hoảng hồn một hồi, mã phu liền nghe thấy tiếng nói truyền ra từ trong xe, "Vinh Nhị, xảy ra chuyện gì ?" Đó là giọng nói của một vị thiếu niên, tiếng nói rất nhỏ trong trời đông giá rét nhưng vẫn rõ rõ ràng ràng truyền đến trái tim Vinh Nhị, giống như nuốt một khối băng làm khơi dậy một trận lạnh lẽo truyền khắp cơ thể. Người tên Vinh Nhị kia đang định trả lời, lại nghe được tiếng nói hùng hùng hổ hổ của nam nhân đứng trước ngựa. "Tiểu nha đầu ngươi, ngươi chạy a, ngươi làm sao không chạy nữa đi a ? Đạo tặc, gọi ngươi là Tiểu Đạo Tặc !" Vinh Nhị xoay đầu vừa nhìn, đã nhìn thấy nam nhân thô kệch kia lôi đứa bé đang ngã dưới mặt đường dậy, sau đó hung hăng mắng chửi nàng. Lúc này Vinh nhị mới nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé, đó là một khuôn mặt trắng bệch của tiểu cô nương. Vinh Nhị nhìn lần thứ hai, thấy được trên tay đứa bé đang tóm chặt lấy hai chiếc bánh bao, nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đứa bé kia bị nam nhân thô kệch tóm được trong tay, hung hăng mắng chửi, nhưng khuôn mặt mặt của đứa bé này không toát lên cảm xúc gì giẫy giụa, thậm chí còn không phát ra một âm thanh, nam nhân thấy thế càng hung hăng cau mày, nhìn thấy trong tay đứa bé vẫn tóm chặt lấy hai chiếc bánh bao hung hăng chụp lấy năm ngón tay của nàng. Lúc này cũng không phát ra một âm thanh nào, nàng cố gắng giữ chặt lấy chiếc bánh bao trong tay, trong cuống họng phát ra tiếng rên bé nhỏ như tiểu động vật. Nam nhân thấy đứa bé gắt gao nắm chặt lấy bánh bao, liền dùng lực đẩy ra từng ngón tay của nàng, ngón tay bị lực đạo của nam nhân to lớn tác động dần dần bị cậy ra, "Tiểu tiện nhân, cho ngươi ăn cắp này, cho ngươi học thói hư tật xấu này !" Nam nhân hơi dùng sức, bánh bao trong tay đứa bé hung hăng rơi xuống đất, lúc này mới thấy nước mắt đứa bé rơi xuống đất. Dòng người đi hai bên đường mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không có người nào đứng ra tương trợ. Vinh Nhị nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt đứa bé, chỉ hung hăng cau mày. Như thế thật phiền, làm phiền đến công tử nhà ta thì làm sao bây giờ ? Hắn vừa mới nghĩ, cửa phía sau liền bị mở ra, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy mặt trắng xám của thiếu niên bên trong. Sau đó cả kinh, vội vàng nói, "Công tử, ngài đi ra làm gì? Bên ngoài gió lớn, ngài vào trong nhanh một chút a." Người thiếu niên đó không để ý tới hắn, tầm mắt chỉ đặt lên nam nhân cùng đứa bé trước mặt. Nam nhân còn đang mắng, cảm thấy còn không trút hết giận, liền đem đứa bé hung hăng ném lên tuyết, người thiếu niên thấy cảnh tượng hung hăng này liền nhíu mày, sau đó nhấc lên vạt áo liền nhảy xuống xe. "Công tử!" Vinh Nhị ở phía sau hét lên tiếng thét kinh hãi. "Buông nàng ra." Thiếu niên đứng trước mặt nam nhân, ngữ khí bình thản, không giận mà uy. Nam nhân vừa nhìn phía trước liền thấy cử chỉ ung dung cùng y phục hào hoa phú quý của người thiếu niên kia hết sức cả kinh, lùi về phía sau một bước. "Cút!" Người thiếu niên thấp giọng gào thét, hộ vệ hai bên cùng rút đao bên hông ra, mặt không cảm xúc hằm hằm nhìn nam tử trước mặt, tựa hồ người nam nhân kia chỉ cần chậm một bước nữa, đao của bọn họ sẽ găm lên đầu hắn, sau đó đầu lìa khỏi cổ, máu me tung tóe. Nam nhân sợ đến tay chân run cầm cập, sau đó lắp bắp nói, "Vâng...........Vâng !" lảo đảo ngã nghiêng về phía sau, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Người thiếu niên nhìn bóng lưng của tên nam nhân kia càng ngày càng xa khẽ nhíu mày, sau đó quay lưng cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của đứa bé. Ánh mắt của nàng thật trong trẻo, tóc tai tán loạn, y phục phong phanh. Vẫn còn lưu lại nước mắt trên gò má, thật là điềm đạm đáng yêu. Thiếu niên hơi suy nghĩ, cúi xuống, cẩn thận đỡ đứa bé đứng lên, nửa ôm, sau đó đưa tay cẩn thận từng li từng tí lau đi vết bẩn trên má đứa bé. "Không khóc, xấu!" Thiếu niên mím mím môi, chỉ nói ra một câu khô khan như vậy. Đứa bé trong ngực ngậm lệ trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt còn chất chứa vẻ kinh hoảng, tùy ý động tác của nàng. Thiếu niên nhìn khuôn mặt có chút tím bầm của đứa bé, sau đó suy nghĩ một chút, liền cởi ra kiện áo khoác trên người mình đắp lên trên người đứa bé. Vinh Nhị nhìn thấy hàng loạt động tác của người thiếu niên kia, nhíu nhíu mày há miệng không nói ra một câu. Người thiếu niên cẩn thận từng li từng tí buộc chặt dây lưng áo khoác cho đứa bé, áo khoác lớn khoác lên người đứa bé trông có vẻ hơi buồn cười. Người thiếu niên nhìn đứa bé rõ ràng không thích hợp mặc áo khoác này, nhíu nhíu mày giúp đứa bé được che kín, "Mặc vào, lạnh." Sau đó bế lên eo, vẫn nhìn đứa bé mím mím môi, "Về nhà đi." Đứa bé chỉ nhìn nàng, ngơ ngác không trả lời. Thiếu niên nhìn nàng một chút, sau đó giậm chân quay lưng, đang định rời đi thì bị một bàn tay hung hăng kéo lại. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy đứa bé đang kéo kéo y phục trên người nàng gắt gao không buông tay. Tay của đứa bé trắng xám, lúc đầu chỉ hung hăng nắm chặt lấy bánh bây giờ lại hung hăng nắm lấy y phục của nàng. Thiếu niên nhíu nhíu mày, "Bên ngoài lạnh, ngươi về nhà đi." Đứa bé chỉ hung hăng nắm lấy y phục của nàng, chết cũng không buông tay. Thiếu niên nhìn đứa bé, có chút tức giận, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt trong veo của đứa bé kia, tức giận cũng theo không khí mà bay đi. Cách đó không xa Vinh Nhị đang đứng, dòng người qua đường đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào công tử nhà hắn, hắn khó chịu đến mức độ mạnh mẽ giậm chân, "Công tử !" Người thiếu niên kia cũng không để ý tới âm thanh của gia bộc nhà mình, chỉ cùng đứa bé giằng co. Nhưng đứng dưới tiết trời lạnh lẽo như vậy người thiếu niên kia không thể chịu nổi, nàng nhìn đứa bé một chút, dừng lại vài giây, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể đứa bé quay lưng hướng về xe ngựa mà đi đến. Vinh Nhị nhìn thấy cảnh này, chỉ trừng lớn hai mắt, nói không ra lời. Lúc đi ngang qua người Vinh Nhị, thiếu niên chỉ nói bảy chữ, ngữ khí bình thản, nhưng từng từ từng chữ vô cùng mạnh mẽ, "Chuyện như vậy, sau này phải giúp !" Vinh Nhị đi phía sau thiếu niên ngẩn người, sau đó là một trận thống khổ không thể nói ra lời, công tử của ta ơi, ngài nói cứu người liền cứu, nhưng đây không phải là Châu Thành của Hoa Triều chúng ta, nơi này là Đại Hạ U, sau này còn gặp những chuyện như vây, vô cùng phiền phức ! Vinh Nhị chỉ dám đi phía sau chủ nhân của hắn bất mãn trong lòng, lại không phát hiện ra công tử của hắn lên xe ngựa xong lại không ngồi vào trong xe, mà lại ngồi vào chỗ hắn cưỡi ngựa nhàn nhã ôm đứa bé trong lồng ngực. Vinh Nhị vừa nhìn thấy cảnh này, vội vã kinh ngạc thốt lên, "Trời ạ, bên ngoài lạnh! Ngài đi vào bên trong ngồi đi." Thiếu niên ôm đứa bé, mặt không hề cảm xúc, "Không cần." Nàng ngừng một hồi, lại tiếp tục nói, "Đứa bé chỉ đường nào, đi hướng đấy." Ý tứ chính là đưa đứa bé về nhà. Vinh Nhị biết công tử của hắn xưa nay đều chỉ nói năng rất ngắn gọn, sau khi hiểu ý của công tử, liền gật đầu. Thiếu niên cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt đứa bé nói, "Về nhà, chỉ đường." Đứa bé nằm trong lồng ngực của nàng rất ngoan ngoãn, cảm thấy ấm áp lạ thường, nhìn cái người vừa xông vào trong cuộc sống của mình nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Nhị nhận lệnh liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó đi vào trong xe lấy ra một áo khoác phủ lên trên người thiếu niên kia, liền đi theo hướng đứa bé kia vừa chỉ, cỗ xe lại tiếp tục lên đường. Bánh xe lại xoay tròn trên mặt đất. Mà mã phu Vinh Nhị lại không thể ung dung như lúc đầu, hắn chỉ hi vọng lần này trở về không bị mắng một trận quá thảm. Công tử a, ngài thật có thể nói là ác độc a, nhưng kẻ làm nô bộc như hắn cũng đành phải nhận lệnh a. Đây là trận tuyết lớn khó gặp ở Châu Thành, mùa đông năm nay không biết bao nhiêu người vì không chịu được cái rét cắt da cắt thịt mà mất mạng. Trong cái đô thành phồn hoa này vẫn có bách tính nghèo khổ, thiên hạ khổ đều chỉ là bách tính a.
|
Chương 2: Bách Lý Dực (B)
Bách Lý Dực Bánh xe chậm rãi đè lên phiến đá xanh ngọc mà đi, Vinh Nhị đi theo hướng đứa bé chỉ. Đi xuyên qua đường phố phồn hoa của Châu Thành, cỗ xe của Vinh Nhị đang rẽ vào ngõ nhỏ sâu thẳm. Ngõ nhỏ rất hẹp, căn bản không thể đánh xe ngựa đi qua, Vinh Nhị liền giữ chặt dây cương trước ngõ nhỏ. Vinh Nhị nhìn ngó vào trong ngõ nhỏ sâu thẳm, bốn phía đều là nhà cũ lao đảo như chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật ngã, chỉ cảm thấy nơi này rách nát có chút đáng sợ. Hắn liền kéo dây cương hướng về phía sau lên tiếng, "Công tử, có muốn vào hay không ?" Thiếu niên ngồi phía sau hắn cũng không trả lời, mà nắm thật chặt lồng ngực của mình, cúi đầu dò hỏi đứa bé trong ngực, "Nơi này ?" Đứa bé có gương mặt trắng xám , trên mặt còn lưu lại một tầng nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn vị ca ca y phục hào hoa phú quý ra sức gật đầu. Thiếu niên thấy được đáp án của nàng, liền quay về Vinh Nhị ra lệnh, "Vào đi thôi." "Vâng ạ." Vinh Nhị quăng dây cương thong dong nhảy xuống xe ngựa sau đó cung kinh trả lời. Hộ vệ đi phía sau bọn họ cũng mau chóng tung người xuống ngựa, sau đó chỉnh tề nắm chặt lấy đao kiếm bên hông. Thiếu niên ôm bé gái cúi đầu nhìn mặt đất một chút, sau đó buông lỏng tay đang ôm lấy bé gái ra, nhảy xuống ngựa. Đứa bé bởi vì nàng đột nhiên buông tay bất an liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút bối rối. Thiếu niên xuống xe ngựa xong, sau đó lập tức quay người hướng tới đứa bé duỗi ra cánh tay, Vinh Nhị một bên nhìn thấy lập tức tiến lên, "Ai da, công tử của ta a, chuyện như vậy cứ để ta làm. " Thiếu niên không để ý tới hắn, chỉ hướng tới đứa bé giang tay rộng ra, "Xuống đây đi." Đứa bé cẩn thận từng li từng tí một tới gần, sau đó dùng cánh tay nhỏ nhỏ của mình ôm chặt lấy cổ thiếu niên kia, thiếu niên dùng sức giữ ở hai khuỷu chân nàng, liền đưa nàng từ trên xe ngựa xuống. Vinh Nhị đứng một bên nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Thiếu niên đem đứa bé ôm xuống xe, hơi xoay chuyển thân thể nàng trong lồng ngực một chút, liền trực tiếp ôm nàng đi lên phía trước, "Dẫn Đường". Đứa bé trong lồng ngực nghe lời nàng nói chỉ gật gật đầu sau đó liền đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước chỉ đường. Vinh Nhị phía sau mau chóng đi theo, "Công tử, đứa nhỏ này để ta ôm đi." Thiếu niên không hề liếc mắt nhìn hắn chút nào, chỉ đem đứa bé điều chỉnh lại tư thế ôm cho thoải mái, "Không cần." Vinh Nhị luôn luôn hiểu rõ tâm tư của công tử nhà mình, đành lủi thủi đi phía sau vị thiếu niên kia. Phía sau đám hộ vệ cũng theo thứ tự mà đi theo. Hai bên ngõ nhỏ đều là những gian nhà rách nát, bị tuyết phủ kín lên một tầng dày đặc, nơi này không ngờ còn rất nhiều người trú ngụ. Dọc đường đi tuyết đóng băng không ít cửa nhà, những vẫn thấy nhiều người bận rộn đi lại trong ngõ nhỏ. Người đi ngang qua nhìn thấy vị thiếu niên kia đều kinh hồn bạt vía, sau đó lén lén đánh giá thân phận vị thiếu niên kia cùng đám hộ vệ bên cạnh, còn có đứa bé được ôm vững vàng trong lồng ngực thiếu niên. Theo hướng đứa bé chỉ, đám người bọn họ chuyển hướng đi tới hẻm nhỏ sâu nhất, tiến vào một cổng sân nhỏ. Thiếu niên ôm đứa bé nhìn cổng sân bị tuyết dày đặc đọng lại tàn phá khá nghiêm trọng, đứa bé nhìn cổng này một hồi, cố gắng thoát khỏi cái ôm của thiếu niên kia. Thiếu niên nhẹ nhàng lay động thân thể đứa bé, cúi đầu hỏi dò, "Xuống?" Đứa bé gật gật đầu, sau đó thiếu niên liền đem đứa bé đặt xuống đất. Hai chân đứa bé vừa chạm xuống mặt đất lạnh lẽo liền nhanh chóng chạy về phía cổng, người thiếu niên nhìn theo bóng đứa bé đang chạy sượt sượt tuyết trên mặt đất. Đứa bé chạy được hai ba bước, dừng bước, nhìn cánh cổng kia. Sau đó quay đầu nhìn vị thiếu niên. Đứa bé từng bước từng bước sượt lại đây, sau đó đưa tay níu lấy thắt lưng thiếu niên, ngẩng đầu nhìn lên vị thiếu niên cao hơn nàng rất nhiều. Thiếu niên cúi đầu, đối đầu với cặp mắt long lanh kia của đứa bé, trong mắt lóe lên không biết là tâm tư nào, "Đi vào ?" Đứa bé gật gù. Thiếu niên hỏi lại, "Ta?" Đứa bé lần thứ hai ra sức gật đầu. Thiếu niên nhìn bộ dạng này của nàng, hiếm thấy nở ra một nụ cười ung dung, chỉ tội cho Vinh Nhị đứng bên cạnh nhìn không thể tin nổi vào mắt mình, giống như nuốt vào quả trứng gà nghẹn ở họng không thể nuốt xuống. Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười này làm lung lay không biết bao ánh mắt, nàng đưa tay nắm lấy tay đứa bé, "Đi thôi." Đứa bé cảm thấy độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới, nhìn thiếu niên mỉm cười, cùng nàng song song bước đi. Vinh Nhị phía sau lần thứ hai bị chấn động, lúc này hắn cũng không kịp mở miệng nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau. Vừa đi còn vừa suy nghĩ không biết phải giải thích việc này như thế nào với Dương Tam Lang, công tử nhà hắn ngày hôm nay thực sự khác thường. Lẽ nào ra ngoài một chuyến liền có hiệu quả như vậy sao ? Có thể khiến cho tâm tình người khác cao hứng như vậy ? Không phải vậy tại sao công tử mặt lạnh nhà hắn đối với một hài tử không quen biết cười hiền lành như vậy ? Hắn luôn miệng lầm bầm, thế nhưng tốc độ bước chân không giảm một nhịp. Đẩy ra cửa lớn mốc meo, bước qua sân hoang vắng, đi thẳng một đường tới nhà chính. Đứa bé chạy càng lúc càng nhanh hơn, đẩy ra cánh cửa nhà chính, đứa bé chạy tới bên giường, cầm lấy một chiếc côn bằng gỗ nhỏ gõ lên mặt bàn ba tiếng. Thiếu niên đi theo phía sau, nhìn thấy tình huống như vậy nhíu nhíu mày. Trong phòng rất cũ nát, chỉ có một bàn gỗ, hai cái ghế, bên dưới còn có chút rơm rạ, trên chỉ có một cái chăn. Nằm ở trên giường là một nữ nhân, cẩn thận quan sát sắc mặt thuần khiết của nữ nhân kia, không có chút sức sống. Đứa bé gõ bàn một cái, không có ai đáp lại , liền nghi hoặc nhìn nữ nhân nằm trên giường một chút, sau đó lại càng dùng lực gõ gõ. Vẫn không thấy đáp lại, đứa bé duỗi ra cánh tay nhỏ tóm lấy vai nữ tử, sau đó dùng sức đẩy nữ tử. Vinh Nhị đứng phía sau nhìn thấy dáng vẻ cau mày của công tử hắn, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Cẩn thận từng li từng tí nhìn chủ nhà một chút, sau đó đưa tay đặt lên trên cổ nữ nhân xem mạch, vừa đụng vào, quả nhiên. . . . . . Thiếu niên tiến lên đỡ lấy vai đứa bé, làm cho đứa bé bình tĩnh lại, ra hiệu cho Vinh Nhị. Vinh Nhị thu tay về, sau đó hướng về thiếu niên nói, "Công tử, lạnh rồi.........." Thiếu niên kia nắm chặt lấy hai vai đứa bé, nàng quay đầu, đưa tay kéo lại cánh tay đứa bé đang ôm chặt lấy vai nữ nhân kia. Đứa bé không phản ứng, chỉ là chăm chú gắt gao ôm lấy không buông ra. Thiếu niên thấy không có kết quả, liền bắt đầu dùng sức, đổi lấy chỉ là ánh mắt cố chấp của đứa bé. Ánh mắt cố chấp như vậy hoàn toàn không dễ khuất phục, làm cho vị thiếu niên vì lẽ đó chấn động. Nàng liền buông lỏng bàn tay của đứa bé, cất giọng an ủi hiếm thấy, "Buông tay, nàng chết rồi. . . . . ." Đứa bé kia vẫn giữ chặt lấy vai nữ nhân, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Rất hiển nhiên, đối với đứa bé nhỏ như nàng, chết là một khái niệm gì đó nàng chưa hiểu. Thiếu niên lặp lại câu trước lần nữa rồi giải thích, "Nàng chết rồi, sẽ không bao giờ gọi ngươi được nữa, không nghe được ngươi gõ bàn, cũng sẽ không đáp lại ngươi........Nàng sẽ không nấu cơm cho ngươi, cũng sẽ không ăn đồ mà ngươi mang tới. Nàng chết rồi, rất nhiều chuyện đều không làm được, vì lẽ đó, buông tay đi. . . . . ." Thiếu niên nói đứt quãng , nỗ lực giải thích "Cái chết" phức tạp thành câu chữ đơn giản cho đứa bé..... Vinh nhị đứng một bên, nhìn thấy chủ nhân của hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, trong đôi mắt đều chất chứa kinh ngạc. Rất hiển nhiên, nàng lần này giải thích có hiệu quả, bởi vì đôi mắt của đứa bé kia đã bắt đầu tràn ngập sương mù, tay nắm lấy vai nữ nhân kia cũng bắt đầu buông ra. Thiếu niên thừa dịp này ôm lấy nàng, để cả thân thể nàng chôn chặt trong lồng mình, "Khóc đi, không xấu." Cánh tay vừa nắm chặt lấy thân thể nữ nhân kia giờ đây nắm chặt lấy vạt áo thiếu niên, một đôi mắt đầy nước ngước nhìn nữ nhân trên giường. Thiếu niên nhẹ giọng thở dài một hơi, ôm nàng quay đi, dùng tay giữ chặt đầu nàng không cho nàng nhìn lại cất bước ra ngoài, ra lệnh, "Chôn đi thôi...." Vinh Nhị nhìn bóng lưng không cao lắm của công tử nhà hắn, sau đó liếc nhìn nữ nhân trên giường, hít một hơi, "Vâng" Sau đó khoát tay, dặn dò bọn thị vệ ngoài cửa, đem nữ nhân chôn trong sân. Lúc Vinh Nhị trở lại xe ngựa, liền nhìn thấy công tử của hắn ôm chặt lấy đứa bé ngồi trong xe ngựa. Công tử nhà hắn ôm đứa bé nhỏ này, toát lên vẻ nhu hòa hiếm thấy trên khuôn mặt trước giờ không cảm xúc, nhẹ giọng nói chuyện cùng đứa bé.............. Vinh Nhị chau mày, "Công tử. . . . . . Chuyện này. . . . . ." Công tử nhà hắn ngữ khí bình thản không gợn sóng, "Nàng không biết nói chuyện. . . . . ." Cổ họng Vinh Nhị nghẹn lại, cũng không nói ra lời. Liền quay người, đánh ngựa trở về phủ đệ. Tháng 12 năm đó, Thanh Vũ sáu tuổi đã không còn mẫu thân, hoàn toàn trở thành cô nhi. Cũng là năm đó, nàng có một cái tên, Bách Lý Thanh Vũ. Cũng bắt đầu nhớ kỹ một cái tên "Bách Lý Dực". Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, nàng mới có thể hồi nhớ lại cảnh tượng đó.......Trong xe ngựa lắc lư, Thiếu niên kia mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, đang vững vàng ôm nàng trong lồng ngực, một đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn nàng ôn hòa mở miệng, Bách Lý Dực nói, "Bách Lý Dực, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhớ kĩ tên của ta Bách Lý Dực."
|
Chương 3: Thụy Vương Bắc Hoa (B)
Thụy vương Vương cung gần với cung của Đại Hạ Quốc vốn xây cho Trưởng Công chúa Đại Hạ Quốc. Nhưng mấy tháng trước tòa phủ đệ này đã được sơn phủ lên một tầng nước sơn mới, chính là để nghênh đón tân chủ nhân mới. Đây là đại sự mới phát sinh, Bắc Hoa ở phương bắc muốn mượn binh của Đại Hạ Quốc ở phía nam. Vì lẽ đó Hoa Vũ Đế đem con trai của Đế Hậu đưa đến Đại Hạ làm con tin, lấy làm bảo đảm cho minh ước hai bên yên ổn. Vua đứng đầu Đại Hạ cũng là một người hiền lành, vì lẽ đó liền an bài cho vị hoàng tử nước bạn này một nơi ở tốt đẹp. Ừ, chí ít dưới cái nhìn của hắn, đây hẳn là một nơi tốt đẹp đi. Đúng rồi, vị hoàng tử mang đến tình nghĩa hảo hữu cho hai nước kia được vua cha Hoa Vũ Đế của nàng phong là Thụy Vương, tước vị này với hàm ý sâu xa là muốn mang đến thuận lợi cùng điềm lành. Mà vị nhị hoàng tử này, thật khéo chính là công tử của Vinh Nhị, Bách Lý Dực. Tòa phủ đệ này được khoác lên màu áo mới, cũng lấy chữ 'Triện' viết tên phủ là "Thụy Vương Phủ", ở trước phủ, Lâm tổng quản đang dẫn theo một đám hộ vệ đứng dưới mái hiên dài cổ ngóng quanh. Hắn lại phả hơi thở của mình vào lòng bàn tay mà chà chà, sau đó giậm chân mạnh mẽ, rốt cục tiếng vó ngựa ở không xa vương phủ truyền đến cùng với tiếng "Cộc Cộc" của bánh xe. Tinh thần hắn chấn động, vội vã dặn dò bọn hộ vệ, "Nhanh đứng thẳng đi, đứng thẳng đi, Đại Vương trở về." Bọn hộ vệ lập tức đứng thẳng sống lưng lên, lấy lại tư thế trang trọng. Vinh Nhị đánh xe ngựa tới, rốt cục cũng đến phủ đệ công tử nhà hắn được Đại Hạ ban tặng. Xe ngựa dừng lại trước cổng chính, Vinh Nhị vội vàng xuống ngựa, nâng lên màn che chờ Công tử nhà hắn xuống, "Công tử, đến nơi rồi." Vị thiếu niên trong xe kia, chính là Thụy Vương của Bắc Hoa -- Bách Lý Dực, nhẹ giọng trả lời một câu, liền ôm đứa bé sáng nay nhặt được trên đường xuống ngựa. Lâm tổng quản đứng ở bên cạnh thấy được xe ngựa Thụy Vương, lập tức ba ba tiến lên nghênh tiếp, nhìn khuôn mặt nhỏ của Thụy Vương tươi cười không ngớt nói, "Đại Vương, ngài cuối cùng cũng coi như trở về. . . . . . Cái này là?" Hắn nhìn đứa bé trong lồng ngực của vương gia hắn, gương mặt kinh ngạc. Vinh Nhị đứng ở một bên lên tiếng giải thích, "Đây chính là đứa bé Đại Vương chúng ta trên đường nhặt được." Tiểu Thụy vương cũng không đáp lại bọn họ, chỉ ôm đứa bé đi vào phía trong, ở phía sau, Lâm tổng quản cùng Vinh Nhị trao đổi tầm mắt một chút, cúi đầu cắn dưới lỗ tai, híp mắt tràn đầy sắc bén, "Việc này, để Triệu Đại Lang đi làm." Lâm tổng quản đứng thẳng người lên, vỗ vỗ vai Vinh Nhị, "Được rồi, ngươi trước tiên đem ngựa chạy trở về đi. Ta đi thúc bọn nha đầu chuẩn bị nước nóng, ta trở lại còn phải bồi tiếp Đại vương thong thả tắm a." Vinh Nhị cười cợt, "Nghe lời ngươi." Lâm tổng quản hài lòng gật gật đầu, không biết nghĩ được cái gì, sau đó vỗ đầu một cái, "Ai u, ta vừa nãy còn để Đại vương một mình đi vào ?" Vinh Nhị nhún nhún vai, "Không phải là. . . . . ." Lâm tổng quản quay người lại, vội vã đuổi theo, vừa chạy còn không quên nói với Vinh Nhị, "Ta không rảnh cãi cọ với nhà ngươi, ngươi nhanh một chút cút đi a." Sau đó hướng về thân ảnh thiếu niên kia hô to, "Ai u, Đại Vương của ta, ngài chậm một chút a, đứa bé kia vẫn là để ta ôm đi a." Vinh Nhị đứng ở trước cửa, nhìn bộ dạng không đứng đắn của Lâm tổng quản, dựa vào ngựa lắc lắc đầu. Khước từ bọn thị vệ giúp một tay, sau đó nắm lấy dây cương, vòng qua cửa phủ tinh xảo của Thụy Vương, liền hướng tới hẻm nhỏ đi, đem ngựa dắt đến tiểu viện. Bách Lý Dực ôm đứa bé đi một đường tiến về phía trước, chỉ đối với Lâm tổng quản đang lảm nhảm bên cạnh coi như không nhìn thấy, đợi đứa bé trong lồng ngực nàng an tĩnh lại, nước mắt trên mặt cũng khô đi rồi, chỉ nhìn thấy đứa bé đang nắm chặt lấy vạt áo của Bách Lý Dực mới có thể nhìn ra được là đứa bé đang vô cùng hoảng loạn và bất an. Bách Lý Dực ôm chặt lấy đứa bé, cố gắng làm cho nàng thả lỏng ra một chút. "Đừng sợ." Đứa bé vẫn co chặt thân thể, nhưng vẻ mặt an định hơn chút. Lâm tổng quản ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của công tử nhà mình lúc này, lại liếc nhìn đứa bé trong ngực công tử nhà hắn, không nhịn được lắc lắc đầu. Sớm biết chỉ cần một đứa bé có thể khiến cho công tử nhà hắn mở miệng nói nhiều một chút, hắn đã mang mấy đứa trẻ tới..........Thật thiệt thòi hắn trước còn.............. Ai, quả nhiên là thế giới của trẻ con người lớn không hiểu a ~~~~~~~~~~~~ Xuyên qua tầng tầng hành lang uốn khúc, chỉ lát nữa là đi tới nhà chính, Đại Vương nhà hắn cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với hắn, "Chuẩn bị nước......." Lâm tổng quản mặt mày hớn hở, "Đã sớm chuẩn bị nước nóng rồi............" Nhị công tử mím mím môi, ôm đứa bé nhanh chóng đi vào phòng mình, làm cho lòng vị đại thúc Lâm tổng quản một trận nguội lạnh. Nhưng thấy đã đứng ngoài cửa phòng công tử, hắn dừng bước lại, đứng ở ngoài cửa mà ngó vào nhìn thân ảnh công tử nhà hắn biến mất sau tấm bình phong. Các thị nữ canh ngoài cửa nhìn thấy Đại Vương nhà mình đi đến, tự giác khom lưng thỉnh an. Tiểu Thụy vương chỉ khẽ đáp lời, liền ôm đứa bé tiến vào cửa phòng. Vị thị nữ tên An hầu hạ vị Điện hạ này từ nhỏ tới lớn nhìn thấy Tiểu Thụy Vương đang tiến vào, liền cung kính vấn an, "Công tử." Thụy vương ôm đứa bé đi tới bên giường nhỏ, sau đó đưa nàng đặt lên, xoay đầu hướng tới người phía sau nói, "Nàng muốn tắm rửa." An thị nữ kinh ngạc nhìn Bách Lý Dực một chút, sau đó khẽ cười một cái gật gật đầu, liền muốn tiến lên ôm đứa bé kia đi. Đứa bé nhìn thấy nàng đang tiến đến, cảnh giác hơi di chuyển về phía Thụy Vương, siết chặt lấy vạt áo của Bách Lý Dực. Thụy vương thấy thế, đưa tay đem tay của đứa bé đang siết chặt lấy vạt áo của nàng lấy xuống, nhìn thẳng vào trong mắt đứa bé, nhẹ nhàng trấn an, "Đừng sợ. . . . . ." , Thụy vương suy nghĩ một chút, lại tặng thêm một câu, "Trên người ngươi bẩn, tắm rửa một chút." Đứa bé bất an nhìn nàng một cái, sau đó lại quay đầu liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thị nữ kia đang cười cười nhìn mình, mới hơi do dự gật đầu một cái. An thị nữ đứng một bên thấy thế, mỉm cười tiến lên, đưa tay ôm lấy đứa bé trong ngực Bách Lý Dực. Đứa bé nằm nhoài trong ngực An thị nữ, quay đầu hướng Bách Lý Dực nhìn một chút, Bách Lý Dực đưa tay ra, sờ sờ đầu nàng, "Đừng sợ, được không ?" Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn An thị nữ, "An tỷ tỷ, dẫn nàng đi xuống đi. . . . . ." Hai mắt An Thị nữ đang ủ rũ, liền lập tức sáng lên, ôn nhu cười, "Được." Sau đó ánh mắt quyến luyến nhìn đứa bé trong ngực không rời, nhẹ nhàng rời đi..........Đứa bé nằm ngoài trên bả vai An thị nữ, nhìn về Bách Lý Dực phía sau, càng lúc càng xa, mãi đến tận khi đi qua bức bình phong, không nhìn thấy hình bóng của nàng mới thôi......... Tiểu Thụy Vương đứng thẳng lên sống lưng, mãi cho đến khi tầm mắt đứa bé khuất bóng. Sau đó mới buông lỏng thân thể, quay đầu nói với thị nữ bên cạnh, "Để Lâm tổng quản vào đi." Thị nữ có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáp một tiếng "Vâng." Quay lưng đi ra sau bức bình phong. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh màu xanh của của Lâm tổng quản xuất hiện ở trước bình phong. Hắn nhanh bước vào phía trong, đứng cách Bách Lý Dực ba bước, khom người thỉnh an, "Công tử. . . . . ." Bách Lý Dực đáp một tiếng ừ, sau đó mím mím môi, "Đứa bé kia. . . . . ." Tổng quản đại nhân lập tức vui vẻ ra mặt, tiến lên tranh công, "Ta đã để Triệu Đại Lang đi làm rồi. . . . . ." Bách Lý Dực gật gật đầu, "Vậy thì tốt. . . . . ." Lâm tổng quản cúi đầu nhìn Bách Lý Dực đang đứng thẳng tắp, trong khoảnh khắc có chút do dự nói, "Công tử, đứa bé kia. . . . . . Để bọn ta nuôi ?" Bách Lý Dực lắc lắc đầu, "Không cần." "Chuyện này. . . . . ." Trên mặt Lâm tổng quản hiện lên vẻ khó xử, "Công tử chính là muốn lưu lại bên người sao ?" Thế này không hợp lễ a........... Bách Lý Dực gật đầu, "Tất nhiên." "Oạch......." Lần này Lâm tổng quản có chút lúng túng, "Công tử, dáng dấp của ngài như vậy........" "Làm sao?" Bách Lý Dực nghi hoặc nhìn Lâm tổng quản một chút. Lâm tổng quản liền vội vàng lắc đầu, "Không, công tử ngài muốn là được rồi." Bách Lý Dực lúc này mới không nói gì, chỉ hướng Lâm tổng quản khoát tay áo một cái, "Vậy ngươi, đi xuống đi." Lâm tổng quản đứng nguyên tại chỗ không có cử động, Bách Lý Dực ngẩng đầu nhìn hắn một chút, có chút nghi hoặc, "Làm sao vậy?" "Công tử lại tùy hứng........." "Hả?" "Ra ngoài nên dẫn theo năm người bọn ta, công tử ngày hôm trước chỉ dẫn theo một mình Vinh Nhị......." Ngữ khí có chút ai oán......Được rồi, Lâm tổng quan thừa nhận hắn đây có chút oán giận rồi..........Công tử a, ngài ra ngoài tốt xấu cũng phải dẫn theo ta đi cùng a. Thụy Vương nhìn thấy biểu hiện ai oán này trong mắt hắn cũng không để tâm, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy khi hắn làm việc bên mình lâu như vậy mà lại không dẫn hắn theo, lúc này mới nói một câu hiếm thấy, "Có việc đi hơi vội. Không phải là không có ý mang ngươi theo, mà là gấp quá không kịp " Thấy Lâm tổng quản đang muốn tiếp tục nói, nàng rất nhanh nói một câu lấp kín đi cái miệng đang định lải nhải kia, "Lần sau, ta sẽ chú ý , ngươi lui ra đi." Lâm tổng quản bất đắc dĩ khom người lại, "Vâng." Liền nhận lệnh lui ra, Chờ ra ngoài cửa phòng, mới ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Thị nữ hai bên thấy bộ dạng thê lương của tổng quản, không khỏi hơi nghi ngờ. Rốt cục có chuyện gì xảy ra đã làm mất đi phong độ của vị tổng quản này a. "Ai." Lâm tổng quản lắc ống tay áo, nhớ đến chuyện bị tiểu công tử khi dễ, than thở đi ra hành lang. Hắn hắn hắn, hắn dễ dàng lắm sao, thiên sơn vạn thủy còn phải chăm sóc bảo vệ lấy tiểu công tử nhà hắn, còn phải nịnh nọt để lấy niềm vui cho công tử nhà hắn.....Không đúng, đây không phải trọng điểm. . . . . . Trọng điểm là công tử nhà hắn mới 12 tuổi đã muốn mang theo bên người một đứa bé. . . . . . Thôi thôi, chăm sóc đứa bé cái gì, đó không phải là chức trách của vú em a ? Ai u, thực sự là số khổ ơ. . . . . . Vẫn là nhận lệnh đi. Liền vỗ tay một cái, vung lên chưởng, để Triệu Đại Lang nhổ cỏ tận gốc miễn cho đến xuân lại đâm trồi sống dậy a có điều, trước đó, hắn còn phải sai người đi may y phục a........Trong vương phủ này làm gì có y phục nào vừa cho đứa bé này của công tử a..........
|