Thanh Vũ
|
|
Chương 9: Chuyến Đi Ngắm Hoa (B)
Đồi Hoa Sơn Ở phía bắc Châu Thành có một ngọn đồi, tên là Hoa Sơn. Mùa xuân vừa đến, trên đồi hoa nở hết sức rực rỡ, hơn nữa nhiều nhất lại là hoa đào. Ngày đó Bách Lý Dực nghe danh vô cùng yêu thích nơi này, liền sai người hảo hảo nghe ngóng một phen. Liền chọn ngày hôm nay dẫn theo Thanh Vũ đi ngắm cảnh ở Hoa Sơn. Hôm nay hoa đào mặc dù nở không còn kiều diễm như mấy hôm trước, thế nhưng vẫn đẹp vô cùng. Bách Lý Dực cũng không thưởng thức hoa đào, nàng vốn không phải là người miền nam, trong xương cốt không có phần nhã trí phong lưu của người miền nam, đối với những đóa hoa đẹp đẽ này cũng không có hứng thú. Thế nhưng cùng với đứa bé bên cạnh này đi ngắm cảnh xuân ở Hoa Sơn cũng phi thường vui vẻ. Nàng cũng thấy cảnh sắc như vậy cũng xứng đáng hảo hảo thưởng thức một phen. Thanh Vũ đi ở đằng trước, hết nhìn đông lại ngó tây, bóng người trắng mịn nhẹ nhàng linh động. Bách Lý Dực đi ở phía sau nàng, đôi mặt hẹp dài kia cũng nhiễm mấy phần ý cười. Cứ như vậy một đường du ngoạn, đúng là vui vẻ vô cùng. Nhưng chính là không ngờ tới, lần này lên đồi ngắm hoa lại gặp người quen, vừa khéo người ấy lại chính là Ngũ công tử - Thương Lạc. Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ ngồi bên cạnh Thương Lạc, nhìn nữ nhân ngồi đối hiện hắn cười nhạt. Thanh Vũ ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nữ nhân đối diện tao nhã kia không chớp mắt. Vị nữ nhân đối diện kia đại khái trừng hai mươi tuổi, là tiểu cô cô của Thương Lạc, cũng chính là ái muội của Nam Đế - Thanh Dương công chúa. Hôm nay là ngày hàng năm bạn bè thân hữu làm thơ của Thanh Dương công chúa tụ họp. Những thân hữu này của công chúa đều là những công tử tiểu thư có tài, có tiếng trong Châu Thành, ngày hôm nay cùng tụ họp một chỗ cùng bày tỏ nhã hứng thi ca. Đương nhiên, những người tham gia cũng đều là người trưởng thành. Người có độ tuổi chưa lớn như Bách Lý Dực, đương nhiên sẽ không được yêu thích. Thương Lạc xuất hiện ở đây là vì hắn nhanh mồm nhanh miệng, được cô cô của hắn yêu thích nên mang theo tới thôi........ Sau khi Bách Lý Dực lên núi gặp được Thương Lạc, bởi vì thân phận của nàng, cùng với việc trước đây nàng đã được Thanh Dương công chúa gặp qua. Hiện lại liền đi theo Thanh Dương Công chúa gặp một đám công tử tiểu thư kia đang viết xuống thư ca mình, Bách Lý Dực cùng Thương Lạc đồng thời ngồi đối diện "Nghiêm túc cẩn thận" theo dõi cục diện. Bọn họ vẫn tính là tuổi còn nhỏ, chuyện phong lưu nhã trí này cũng không có hứng thú đứng lên, đương nhiên xem cũng không bàn luận. Thương Lạc liền lấy củi chỏ đụng đụng vào người Bách Lý Dực, nhìn đứa bé trong lòng Bách Lý Dực kia nhẹ giọng nói chuyện, "Ai ai ai, Thụy Nhị ca, nàng chính là đứa bé kia sao ?" Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ, sau đó xê dịch vị trí một chút, gật gật đầu, "Ừ" Thương Lạc đưa tay ra, nhéo nhéo hai gò má trắng mịn của Thanh Vũ, hắn vẫn chưa vấn tóc nên vẫn mang dáng dấp hài tử, giờ khắc này trên mặt lại có chút lưu manh, "Đến Đến Đến với Tiểu Ca Ca nào....." Tiểu Thanh Vũ tránh không được, chỉ mặc hắn ức hiếp. Đôi mắt long lanh mang theo chút bất an, liền co người lại trong lòng Bách Lý Dực. Bách Lý Dực lấy tay tóm lấy cánh tay Thương Lạc, sau đó kéo tay hắn ra, lạnh nhạt nói, "Nàng không biết nói chuyện." Câu nói này làm Thương Lạc chấn động không ít, hắn rút tay về, trong đối mắt ánh lên vẻ thương tiếc, "Đáng tiếc." Bách Lý Dực cúi đầu xoa xoa tóc Thanh Vũ, sau đó cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho nàng, vẻ mặt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy, "Như vậy cũng tốt vô cùng." Vẻ mặt đấy của Bách Lý Dực là cho Thương Lạc không thoải mái chút nào, cũng quyết định không dễ dàng bỏ qua đề tài này như vậy, "Thùy Nhị ca, có Lạc Phạm tiểu thư còn chưa thỏa mãn sao ?" "Tốt vô cùng." Bách Lý Dực cúi đầu chơi đùa với ngón tay Thanh Vũ, cũng không ngẩng đầu lên......... "Trong phủ còn các vị tiểu thư khác ? Có phải không ?" Thương Lạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi đề tài này. "Tốt vô cùng." Không biết như thế nào, đều là tốt vô cùng. ". . . . . ." Được rồi, Thương Lạc liếc mắt nhìn đứa bé đang vui mừng chơi đùa với Bách Lý Dực kia, gương mặt xoắn xít. Quả nhiên là đúng trong truyền thuyết, Bách Lý Dực đối với đứa bé kia, đúng là sủng nịnh đến không thể nói hết ra được a........Tình thế như vậy, nếu như rơi vào trong mắt người có tâm địa xấu truyền ra ngoài sẽ là chuyện đại kỳ quái a. Ở trong giới quý tộc, chưa bao giờ thiếu chuyện kỳ quái, cũng có không ít người kỳ quái a. Thương Dương công chúa vẫn luôn bảo vệ tiểu bối, huống chi thấy chất nhi của mình cùng bạn đang lẻ loi hai bóng người, liền muốn kéo họ cùng tới chơi đùa. Trong đội ngũ tài tử giai nhân kia còn có một vị công chúa, chính là đại điệt nữ của Thanh Dương công chúa - Trưởng công chúa. Trưởng công chúa là người rất thông tuệ, nhìn ánh mắt của Thanh Dương công chúa cũng có thể đoán được bảy tám phần, liền chủ động ra tay, cất bước hướng về ba người kia.......Theo bóng người nàng di chuyển, những tầm mắt còn lại kia cũng liền chú ý lên người ba người họ. "Đệ đệ không đi viết một bài thơ sao ?" Nàng mở miệng hỏi Trường Lạc, trong giọng nói tràn đầy hàm ý thúc giục. Các Tài tử phía sau đều dồn dập phụ họa, "Ngũ hoàng tử cũng viết một bài thơ đi." Tuy rằng trong giọng nói đều là mong muốn Thương Lạc ra tay, thế nhưng hàm ý sâu xa hơn, lại chính là rơi trên người Bách Lý Dực. Người này chính là vị công tử đến từ Bắc Hoa. Từ sau khi Bách Lý Dực xuất hiện, tầm mắt những người kia đều lơ đãng đặt trên người nàng, ít nhiều đều lộ vẻ hiếu kỳ. Hết cách rồi, ai bảo thân phận của nàng quá mức gây chú ý đi. Ai ai cũng biết Bắc Hoa đánh không lại người Hồ liền đem nhi tử của mình làm con tin cho Nam Hạ để đội lại lương thực cùng binh mã tiếp tục đánh. Đối với Nam Hạ mà nói, đây là chuyện vinh quang, còn đối với Bắc Hoa đó là một sự sỉ nhục. Đối với các nước còn lại mà nói, đây là điều kiêng kị. Người Nam Hạ xem Bách Lý Dực, đều là cung kính bên ngoài, bên trong cười thầm. Thế như đối với Bách Lý Dực mà nói, nàng chỉ làm như không nhìn thấy. Chư vị công tử, tiểu thư trong Châu Thanh đối với nàng đều là tò mò, hiếu kì xem xem vị hoàng tử đến từ phương bắc kia tính cách như thế nào ? Sau đó còn muốn ganh đua cao thấp, muốn xem huyết thống Nam Hạ tốt hơn hay là Bắc Hoa tốt hơn. Đây chính là Nam Bắc phân tài cao thấp. Hiện nay có cơ hội giao thiệp, trong lòng cũng có chút nhiệt huyết tích cực. Hoàn toàn quên mất đối phương cũng mới chỉ vừa làm lễ vấn tóc, chỉ là mang thân phận nhị công tử của triều đình Bắc Hoa mà thôi. Liền có người mở miệng, "Đại Vương cũng tới đi. . . . . ." Mọi người cũng đã hào hoa phong nhã mời, mà Thanh Dương công chúa cũng đã nhìn hai người bọn họ. Thương Lạc vặn vẹo một chút, liền hạ bút viết hai câu. "Thanh Thanh Viễn Sơn trên đỉnh phong, quyến luyến hoa đào ý xuân dày." Không thanh không luật, không sắc tự nhiên, duy nhất có thể nói chính là hợp tình hợp lí. Nơi xa cũng chính là đỉnh núi nở đầy hoa đào, thời điểm gió vừa thổi tới cũng chính là kéo theo cánh hoa cùng rơi xuống, triền triền miên miên y y quyến luyến. Cũng không phải chính là ý xuân dày sao? Đương nhiên, con cháu hoàng gia có văn chương đặc sắc không nhiều, nên mọi người cũng miễn bàn luận, chỉ khen hắn viết chữ tốt. Ừ, chữ viết thật là tốt. Thanh Dương công chúa nhìn chữ viết của chất nhi một hồi, cũng không mặn không nhạt khen hắn hai câu, sau đó đem chú ý rời đi. Bách Lý Dực nắm tay Thanh Vũ đứng ở trong một đám người. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, nàng so với mọi người xung quanh thấp hơn một nửa. Ánh mắt cũng chăm chú rơi vào tờ giấy trước mặt Thương Lạc, đợi sau khi mọi người bình luận xong, cũng vô tình đụng phải tầm mắt Thanh Dương công chúa. Chỉ cảm thấy nữ tử kia nhìn về phía nàng cười cười, cười thật là phong tình vạn chủng, "Thụy Nhị công tử không viết thơ hay sao ?" Lúc mấu chốt, Thương Lạc vẫn giỏi nhất là hãm hại đồng đội . Hắn cũng biết thơ mình viết rất thê thảm không muốn nhìn, đang lúc mọi người bình thơ của hắn liền đánh trống lảng. Nghe cô cô của mình hỏi đồng bọn như vậy, lòng tràn đầy vui mừng thêm dầu vào lửa, "Thùy Nhị ca cũng tới viết một bài thơ có được hay không ?" Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Bách Lý Dực, sau đó liền xì xầm to nhỏ vài câu tựa như sợ bọn họ không nói thiên hạ sẽ không loạn, "Đại Vương cũng xem như là người đại tài, lần này không muốn xuất văn chương, hẳn là xem thường chúng ta?" Thanh Dương công chúa nghe vậy chỉ nhíu mày một cái, cũng không nói gì ngăn cản. Bách Lý Dực thấy mọi người như vậy, cũng theo nước đẩy thuyền, gật gật đầu nói, "Được." Một bên nắm tay Thanh Vũ, hơi có chút bất an, cái nắm tay này Bách Lý Dực nắm rất chặt. Điều này đứa bé cũng nhận ra. Bách Lý Dực chỉ cúi đầu sờ sờ đầu Thanh Vũ, tựa như đang an ủi. Sau đó liền nắm chặt tay nàng đi về phía trước. Mọi người tản ra để lộ một khoảng không rộng lớn. Bách Lý Dực tay cầm bút, trâm ngâm nghĩ một hồi, sau đó viết lên tờ giấy Thương Lạc vừa viết. "Là nhất Thanh Vũ mới qua đi, hồng nhạt mềm mại lộ vi thấm." Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Khóe miệng mọi người co quắp một trận, này, đây là cái gì a ? Cùng Ngũ công tử hợp lại chính là, "Thanh Thanh Viễn Sơn trên đỉnh phong, quyến luyến hoa đào ý xuân dày. Là nhất Thanh Vũ mới qua đi, hồng nhạt mềm mại lộ vi thấm." Đây là diễm tình thơ? Không đúng, không âm không luật, không lễ không tấu . . . . . . Trời ạ !!! Đây là vẽ hoa trên phố sao ? So với cái này còn hay hơn. A, không đúng không đúng, một nam tử trưởng thành đứng trước mặt nhiều người như vậy viết ra ý thơ có khi còn không giữ được bình tĩnh, huống chi là đứa trẻ mới lớn này...... Người trong cuộc bày ra khuôn mặt không biết chuyện gì xảy ra, bầu không khí càng ngày càng quái dị.........Không thể không nghĩ bài thơ này mà truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào. Mà Bách Lý Dực cũng chẳng quan tâm chuyện tiếp theo, hướng về một hướng mà đi....... Hôm nay du ngoạn đối với Bách Lý Dực mà nói cũng chẳng vui vẻ gì, liên lụy đến Thanh Vũ cũng cảm thấy không vui. Đứa trẻ mới 6 tuổi này nằm nhoài trên bả vui Bách Lý Dực, yên lặng bồi tiếp Bách Lý Dực. Không thể nghĩ tới là chuyện sau này phát sinh còn tệ hơn nhiều.... Bài Thơ này truyền ra ngoài, hơn nữa truyền là bài thơ Bách Lý Dực tự viết, rất nhiều người đều không nhắc tới Thương Lạc. Bởi vì tác giả của bài thơ này đã trở thành tác giả có bài thơ diễm tình nổi tiếng nhất trong Châu Thành. Chỉ cần từng đến nơi trăng hoa đều có thể nghe danh bài thơ này. Người trong cuộc như Bách Lý Dực ở Châu Thành không biết bị bao nhiêu thiếu niên chính trực sau lưng mỉa mai, chuyện liên quan đến 27 mỹ tỳ trong phủ cũng bị mang ra đàm tiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Dực mới có 13 tuổi trở thành người nổi danh phong lưu nhất Châu Thành......... Đương nhiên, nếu như không xem xét tới việc Thương Lạc sau đó bị phụ thân cùng mẫu thân chỉnh đốn lại một trận, hắn đối với kết quả này vẫn hết sức hài lòng. Sợ cái gì, ở nguyên Châu Thành, chơi chính là phong lưu, ngươi nếu như không phong lưu, người khác vẫn cứ thấy ngươi trướng mắt. Phong lưu cũng chia đẳng cấp . . . . . . Hiển nhiên, Bách Lý Dực phong lưu vẫn là loại phong lưu cấp thấp, trong lúc nhất thời thơ của nàng được truyền tụng đầy trời. Thời điểm truyền tới tai phụ thân ở Hoa Bắc của nàng, làm cho khuôn mặt tuấn tú oai dùng kia tức đen cả mặt.....Mà toàn bộ triều đình Bắc Hoa, đều cảm thấy như bị tát vào mặt. Ngự sử mới nhận chức dâng thư muốn Bắc Hoa đế phái người đến Nam Hạ, hảo hảo quán giáo vị công tử tuổi còn nhỏ này, lấy lại uy danh cho Bắc Hoa. Đương nhiên bị bác bỏ rồi, Chuyện cười, nhi tử cũng đã tặng cho người ta, muốn quản là quản dễ dàng vậy sao ? Kết quả bài thơ diễm tình của Bách Lý Dực làm cho Hoàng Đế Bắc Hoa cũng phải tàn nhẫn tự quản giáo lại chính mình, ngoài ra cũng quản giáo lại tử nữ của hắn một phen. Đương nhiên, có mấy người đối với chuyện như vậy vẫn thích nghe ngóng, Tỷ như các quý tộc Nam Hạ, tỷ như An thị nữ....... Mà đối với người trong cuộc mà nói, chuyện này cũng không quá quan trọng. Lại là một năm gió xuân nổi lên, hoa rơi đầy đình, rất nhiều sinh mệnh thật giống như cánh hoa kia, mới nở ra một hồi rực rỡ liền bị dẫm đạp không thương tiếc, càng nhiều người tựa như cỏ dại, ti tiện sinh trưởng.
|
Chương 10: Năm Năm Gió Xuân (B)
Năm năm Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà năm năm vội vã đã trôi qua. Đảo mắt, lại là một năm mới. Chiết Lâu Tây Thành là nơi nổi danh nhất chiêu mộ anh hùng trong Châu Thành. Phàm là nhân vật có máu mặt ở Nam Hạ đều mong muốn tới nơi này vung tiền như rác, uống mấy chén rượu thưởng thức dung mạo xinh đẹp của ca kỹ nơi này . Sau đó lưu lại giai thoại của mình, truyền tụng hậu thế. Đương nhiên, Ngũ công tử Thương Lạc cũng muốn làm như vậy, nhưng thúc phụ Ngự Sử đại nhân của hắn thật sự không ưa gì hành vi của hắn. Dùng cái ria mép cắt sửa chỉnh tề, y quan thẳng tắp, toàn bộ toát lên vẻ chính khí của Ngự Sử Đại Nhân. Đối với hành vi của hắn là một loại sỉ nhục, thật sự là làm mất mặt Đại Hạ. Kết quả sáng nay lên triều, Ngự sử đại thúc của hắn tố hắn một quyển. Làm cho Ngũ công tử, Ấy không, bây giờ phải gọi là Tần Vương phủ tương đối đau đầu. Vì vậy, mặc dù đang ngắm nhìn vũ đạo tuyệt đẹp, hắn vẫn chống tay nâng quai hàm hình thành tư thế chữ "bát" "Aizz. . . . . ." Bây giờ là thời cuộc hỗn loạn rồi, Tần Vương đang nằm trong khuê các lặng lẽ thở dài, ai oán xót thương bản thân mình. Ngồi bên cạnh hắn làm một vị công tử áo gấm đang nhấp môi uống rượu, ánh mắt liếc sang nhìn hắn hỏi, "Làm sao ?" Người ở bốn phía đều đem tầm mắt rơi trên người bọn họ, tuy rằng ca vũ vẫn đang tiếp tục, nhưng dường như người nghe cũng không chú ý tới. Tần vương Thương Lạc nâng cằm hướng về người vừa lên tiếng kia nhìn một chút, "Thùy Nhị ca, ta còn cam tâm tình nguyện ngồi đây nghe ngươi nói chuyện. Có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi còn hơn gấp ngàn lần nghe cô nương kia hát, nào giống như Ngự Sử kia a. Hắn nói lời nào, lời ấy chẳng hay ho chút nào, om sòm." Ngồi bên cạnh hắn chính là Bách Lý Dực, đang mặc trên mình cẩm phục màu trắng của Vương gia, dùng dây màu đỏ cột tóc. Thân hình ngồi thẳng trên ghế, cả người rất có vẻ như rất yếu đuối, lại tự như toát lên một vẻ kiên cường. Mấy năm qua, khuôn mặt nàng càng ngày càng thêm đẹp động lòng người. Nếu như không phải người này so với Tần vương Thương Lạc còn cao hơn nửa cái đầu, cùng với võ nghệ không kém ai, còn suốt ngày từ Vương phủ đi tới các nơi trăng hoa thưởng nguyệt, hẳn là quý tộc vương triều Nam Hạ cũng hoài nghi có phải nam tử hay không. Cũng may, ở Nam Hạ cũng không phải chưa từng sinh ra nam tử như vậy, so với hắn còn kiều mị hơn nhiều. Cũng tỷ như Linh Tê công tử rất được sủng ái của tiên đế. Năm đó là phong hoa tuyệt đại của Châu Thành a, nghe người ta nói, chỉ cần nhìn thấy hắn liền tùy xuống dưới chân hắn. Hiển nhiên, bây giờ Bách Lý Dực cũng có chiều hướng này. Châu Thành là nơi phi thường coi trọng nhan sắc bên ngoài, bởi vì hoàng đình Nam Hạ đều có tướng mạo tương đối đẹp, mà tướng mạo các vị quý tộc tương tối đẹp. Cho nên nói, nếu như ngoại hình ngươi ổn, ở Châu Thành sẽ có rất nhiều cơ hội cho ngươi. Châu Thành quả nhiên là địa phương coi trọng vẻ bề ngoài a. Vẻ ngoài của Bách Lý Dực nhất định là niềm mơ ước của nhiều người. Đương nhiên, tuy rằng có rất nhiều người thật sự thưởng thức, nhưng có có không ít người có tâm tư bỉ ổi. Những thứ xinh đẹp, bất kể là nam nữ, đối với người có vẻ ngoài đẹp như thế đều có tư tưởng muốn chiếm giữ. Nhưng xét tới thân phận của Bách Lý Dực, vẫn chưa có người nào dám manh động. Nàng đang tự rót rượu cho mình, một tay cầm vò rượu, một tay cầm chén rượu, ngón tay thon dài trắng nõn. Rượu chảy thành một sợi dài tụ họp trong chén, gò má nàng phản chiếu trong chén rượu, ánh đèn màu đỏ càng tô hồng lên làn da trắng nõn của nàng, càng làm tăng thêm mấy phần kiều diễm. Nhìn hàng loạt động tác động lòng người của nàng, làm cho không ít người nuốt nuốt mấy ngụm nước bọt, sau đó cuống quýt cầm lên chén trà vội vã uống. Chén trà va chạm vào nhau tạo thành tiếng truyền tới tai Tần Vương, hắn đảo mắt liếc nhìn mấy người đang hoản loạn kia, phát hiện là một đám bạn cũ, liền cười khinh bỉ một tiếng, sau đó lên tiếng, "Mấy người các ngươi thật là không có tiền đồ, cũng không phải chưa từng thấy, làm sao lại biến thành bộ dạng này ? Thật sự là mất mặt, mấy người......" Mấy người kia bị nói cũng thành quen, sau khi uống trà xong đáp lời, "Bộ dạng của Đại Vương quả thật là tuyệt sắc, không thể trách chúng ta động tâm tư." Hắn tính vỗn luôn thẳng thắn, chỉ có người nghe là không thoải mái. Tần vương vỗ bàn một cái, tức giận nói, "Nói cho mấy người các ngươi biết, thu lại tâm tư của các ngươi đi, Thùy Nhị ca là ai mà các ngươi dám có ý đồ với nàng." Lời này của hắn cũng không biết là đã nói bao nhiêu lần, mọi người nghe xong lại coi như không nghe thấy, haha cười nói một chút. Có mấy người mới tới còn không hiểu tình hình, nghe xong câu nói chỉ trợn mắt ngoác mồm, sau đó hai mắt nhìn nhau, trao đổi tầm mắt một phen, Xem, này nhất định là hiểu lầm rồi. Người trong cuộc như Bách Lý Dực lại tỏ vẻ không quan tâm chút nào, chỉ lắc chén rượu, hướng lên cạn sạch. Tóc dài được buộc chặt theo hàng loạt động tác của nàng tạo thành đường vòng cung đẹp đẽ. Đông tác này của nàng lại khiến cho người ta ngắm nhìn đến trợn tròn mắt. Nàng uống xong chén rượu kia, bên môi còn vương giọt rượu, ở dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng trong trẻo, sóng mắt có lưu quang chuyển động, cả người toát lên vẻ tuyệt diễm. Bách Lý Dực hướng Tần vương Thương Lạc nhíu mày, âm thanh trước sau vẫn lạnh nhạt, "Ngự sử lại kết tội ngươi cái gì?" Ở chung năm năm, Thương Lạc đối với bộ dạng này của nàng vẫn chưa có sức đề kháng. Nghe Bách Lý Dực nói như vậy, hình tượng soái ca của hắn liền xụp đổ, hoàn toàn không còn khí thế như vừa nãy . Một nhân sĩ biết chuyện cấp tốc lên tiếng, "Còn có thể là cái gì, không phải là nói Ngũ công tử không nên đến nơi trăng hoa này chứ ? Có điều, hiện nay lại thêm một...." Hắn trước đây cùng chơi với Thương Lạc, bây giờ Thương Lạc được phong vương, hắn vẫn theo thói quen ngày xưa gọi hắn là Ngũ công tử. Mọi người nhìn hắn khó hiểu, hắn đem tầm mắt chuyển tới trên người Bách Lý Dực, Bách Lý Dực nhíu nhíu mày, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhân sĩ biết ý hắng giọng một cái, thỏa mãn kì quái trong lòng mọi người nói, "Vậy ta nói a, ta nghe một vị công công hầu bên cạnh Hoàng Đế nói, ngày hôm qua vị Ngự Sử kia ở trên triều nêu tội hắn, còn thêm một cái, Tần Vương cùng Thụy Vương hình như có đoạn tụ*(ý nói yêu nhau). Lúc đó vị công công kia còn hỏi ta, có phải có chuyện như thế không ? .........Chà Chà." "Phụt........." Mọi người lặng yên. Từng người ở trong lòng nhổ nước bọt Ngự sử, ngài đã sớm đem việc này báo cáo rồi..... Tần vương ai oán, hắn ai oán nhìn Bách Lý Dực, lại ai oán thở dài một hơi, "Aizzz, cũng không phải sao. Sau khi hạ triều, phụ thân liền đem ta gọi vào Kiến Chương Cung, ta cũng hiểu được vị Ngự Sử này còn chưa nói hết chuyện a. Aizzz, đoạn tụ a, ta ngược lại thật muốn, chỉ có Thùy Nhị ca là không muốn a.........Quả thật là buồn chết ta." Hắn làm vẻ mặt này, quả nhiên là làm trò cho mọi người. Mọi người không chút khách khí cười ha ha. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, sau đó nắm lấy tay Bách Lý Dực, ánh mắt chan chứa nhìn nàng, "Không bằng, Nhị ca liền muốn thiếp đi. . . . . ." Nói xong còn một mặt e thẹn. Mọi người nhìn hắn trợn mắt ngoác mồm. Bách Lý Dực chỉ rút tay ra khỏi tay hắn, "Thảo nào Ngự Sử muốn kết tội ngươi, ngươi nên hảo hảo khiêm tốn chút đi." Mặt nàng không cảm xúc, giọng nói thì làm cho người ta thấy lạnh. Tần vương Thương Lạc thì lại một mặt ủ rũ, giả vờ ai thán, "Aizzz, thiếp đây bị lãng quên rồi. Thôi thôi, nhân gia đang gặp hoạn nạn nào còn có ai muốn ta, đến đến đến, lại gảy một khúc đi. Để chúng ta hảo hảo tận hứng." Hắn dũng cảm bưng lên ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nghe theo lời của hắn, mọi người đều hài lòng phụ họa. Ca vũ vốn dĩ đang dừng lại, lại bắt đầu tấu lên ca múa. Đợi đến khi mặt trăng lên cao, chủ và khách đều vui vẻ. Mọi người mới vui vẻ ra về. Đầu mùa xuân man mát, một luồng gió mát thổi tới Chiết Lâu Tây Thành. Thương Lạc chỉ cảm thấy một thân mùi rượu đều bị thổi tan , thế nhưng đầu vẫn có một chút chóng mặt. Hắn quay đầu nhìn Bách Lý Dực đang chậm rãi đi ở phía sau, khẽ cười một cái, "Nhị ca, sắc trời còn sớm, theo ta đi ra đầu đường chút đi." Dứt lời liền chạy lại phía sau, đi tới bên cạnh Bách Lý Dực, cùng nàng đồng thời sánh vai mà đi, Bách Lý Dực liếc nhìn sắc trời, cách thời gian cấm đi lại ở trong thành còn một đoạn thời gian, đi một chút ngược lại cũng không đáng kể. Ngõ nhỏ dài hai bên chăng đầy đèn ám muội. Mập mờ chiếu lên thân thể thật vô cùng kiều diễm. Thương Lạc đi bên cạnh Bách Lý Dực, hiếm thấy khi nói ít như vậy. Hai người sánh vai đi qua ngõ nhỏ Yên Hoa thật dài, phía sau có tùy tùng đi theo bảo vệ. "Thụy nhị ca đến Châu Thành cũng đã 6 năm rồi phải không ?" Thương Lạc mở miệng, xung quanh vô cùng náo động, nhưng tiếng nói của hắn vẫn truyền đến tai Bách Lý Dực rõ rõ ràng ràng. "Ừ." Bách Lý Dực nhẹ giọng trả lời một câu. "Sáu năm, cảm giác trôi qua thật nhanh, lập tức liền sáu năm. Nhưng vẫn còn cảm giác như thiếu niên chưa vấn tóc năm nào, bây giờ cũng sắp đến ngày cập quan*(ngày làm lễ trưởng thành)." "Ừ." "Thái tử ca ca mấy năm trước thành hôn, mấy năm qua còn nạp không ít mỹ nhân, con trai của hắn gọi ta là thúc phụ cũng sắp hai tuổi rồi. Năm ngoái Tam tỷ ta cũng xuất giá, chúng ta còn đồng thời cưỡi ngựa ngăn cản tân lang đến rước kiệu hoa, hiện nay hài tử của Tam tỷ cũng sắp ra đời." "Ừ." "Ngươi không muốn nói gì đó sao?" Nàng chỉ ậm ừ đáp lại Thương Lạc làm cho Thương Lạc cũng muốn phát điên, liền nghiêng đầu nhìn cái gương mặt thiếu niên quen thuộc kia. "Đang nghe." Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng quen thuộc. Thương Lạc hơi có chút nhụt chí, nghiêng đầu lại, chậm rãi cất bước đi, "Kỳ thực, ta cũng không biết nên nói cái gì. Thái tử ca ca kết hôn , Tam tỷ tỷ cũng thành hôn, một ngày nào đó sẽ đến phiên ta. Đây là việc ta vẫn luôn biết trước, nhưng ta không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy." "Ta là nhi tử của Hoàng Đế, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Giống như là ca ca của ta, rõ ràng là thích nữ nhân khác, nhưng không thể không cưới nữ tử nhà Đại Tư Đồ. Mà ta, cũng sẽ như vậy. . . . . ." Hắn nói chầm chậm, nhưng hoàn toàn không để cho Bách Lý Dực có thể cất lời, vẫn tiếp tục nói. "Ngày hôm nay phụ thân ra nói chuyện với ta, để các đại thần tính toán việc hôn sự của ta, còn có Tứ ca, cùng với lão Lục . Chúng ta đều rất nhanh làm lễ trưởng thành, dựa theo lẽ thường cũng nên kết hôn." Hắn nói tới chỗ này dừng một chút, "Ngươi hiểu chưa?" "Ừ." Bách Lý Dực gật gù, nàng cũng là nhi tử của Hoàng Đế, chuyện như vậy, nàng biết đến cũng tuyệt đối không ít. "Bọn họ nói là chọn người cho ta, nhưng là chỉ là chọn người trong giới quý tộc mà thôi. Thân là người trong cuộc, nhưng ta ngay cả tướng mạo cùng phẩm hạnh của nữ tử kia cũng không biết, còn phải sống cùng suốt một đời." Hắn thở dài một hơi, "Cùng một người mãi cho đến lão a, không phải là chuyện vô cùng buồn sao ? Ta không biết Nhị ca ngươi có nghĩ qua hay không, ngược lại ta vẫn luôn suy nghĩ. Ta sẽ nắm tay một cô nương ta thích, cùng mặc áo hỉ đỏ thẫm, dưới hoàng hôn cùng nàng nắm tay đi vào gia tộc của ta, sau đó bồi tiếp nàng đến khi chiều tà, Mộ Cổ Thần Chung*, cứ như vậy cả đời." Hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy, đáy mắt mang theo một tia ước mơ, "Từ từ cùng nàng già đi. Ta cũng không cần nạp thiếp, chỉ một người là đủ. Ngươi nghe vậy sẽ thấy buồn cười, thế nhưng là điều ta luôn hằng mong ước." Ngữ khí của hắn có chút tịch mịch, còn mang theo chút tự giễu, "Con cháu hoàng gia làm gì nói tới chuyện một đời một kiếp yêu một người, thật sự là quá mức ngây thơ." "Không biết." Bách Lý Dực lắc lắc đầu, cuối cùng dừng một chút, lại nói, "Tiền triều không phải có ví dụ sao?" Thương Lạc ngơ ngác, sau đó thất thanh nở nụ cười, "Đúng vậy a." "Ta sau này cũng sẽ như vậy. Không cần nghĩ nhiều, cưới người kia liền hảo hảo chăm sóc nàng, ngươi làm sao biết được ngươi sẽ không thích nàng ?" Hiếm thấy Bách Lý Dực hỏi một vấn đề gì, lời này đương nhiên là an ủi Thương Lạc rồi. "Đúng vậy a." Thương Lạc nghe vậy vẫn có chút buồn bực. "A Lạc, ngươi vẫn như vậy, vô cùng tốt ." Bách Lý Dực tự nhiên thốt một câu chính mình cũng không giải thích được, trên mặt Thương Lạc biểu lộ vô cùng nghi hoặc. "A?" Hắn quay đầu, dò hỏi Bách Lý Dực có hàm ý gì, lại phát hiện nàng không nói một lời thong dong đi về phía trước. Bước Chân của Bách Lý Dực vĩnh viễn không nhanh không chậm, y như con người hắn vậy, nhìn lạnh lùng nhưng lại vô cùng ôn hòa. Mặc dù có nhiều tiếng đồn phong lưu, nhưng vĩnh viễn luôn kiên cường như tùng trúc, hoàn toàn không giống như mọi người nói nàng là Vương Gia háo sắc tầm thường. Bách Lý Dực bước nhanh, "Nhanh không đến giờ cấm đi lại, không thể quay lại sẽ khiến Thanh Vũ lo lắng." Thương Lạc nhìn thấy bóng lưng của nàng, chỉ một mảnh yên lặng. Hắn mới vừa nghĩ tốt cho Bách Lý Dực một chút, vị ca ca này phải trở về cùng tiểu nha đầu kia rồi hả ? Thương Lạc nhìn bóng lưng Bách Lý Dực, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, "Thùy Nhị ca, ngươi sẽ không học theo tiên đế Hạ Hằng chứ ?" Bách Lý Dực rốt cục dừng bước chân, xoay đầu lại nhìn Thương Lạc, vẻ mặt rất là khó coi, "Thanh Vũ không phải là Lương Quân quận chúa, ta cũng không phải Hạ Hằng đế." Oạch. . . . . . Vừa nhắc tới cái này, mỗi lần vẻ mặt Bách Lý Dực đều rất khó coi a, Thương Lạc tự giác ngậm miệng lại. Bày mưu tính kế trong đầu có ngày đem đứa bé tên Thanh Vũ kia ném đi. Không thể không nói, đã lâu không nghe rõ vũ đạn từ khúc , lỗ tai thật sự rất ngứa a. . . . . .Sáu năm vội vã, Bách Lý Dực ngồi trong xe ngựa đều là nghĩ tới chuyện của Thương Lạc. Kỳ thực, ...người nên lo lắng nhất là nàng đi. Bất kể là công chúa Nam Hạ hay là nữ nhân khác, tất cả đều không phải là người mà Bách Lý Dực muốn. Điều nàng muốn, chỉ là thành quả truyền tới từ biên cương Bắc Hoa kia........
|
Chương 11: Đêm Tối (B)
Lãm Nguyệt các. Lúc Bách Lý Dực trở về vương phủ, mọi nhà đã sớm tắt hết đèn đuốc. Ánh đèn ở Vương phủ vẫn còn chiếu sáng, các thị nữ đi theo phía sau Bách Lý Dực, thấp giọng cung kính hỏi dò, "Đại Vương, tối nay ngài ngủ ở phòng của tiểu thư nào ?" Hành lang dài thật dài được đèn đuốc chiếu sáng. Đi ở hành lang dài đằng đẵng như vậy không khỏi có chút tịch mịch. Bách Lý Dực nghe thấy câu hỏi của người phía sau, dừng bước chân lại, "Không cần." Nàng nghĩ một hồi, lại tiêm thêm một câu, "Bảo các nàng nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ ta." Dứt lời, bước chân lại hướng phòng ngủ của mình bước đi. Nhìn bóng lưng thon dài của Bách Lý Dực, chúng thị nữ ở phía sau chỉ biết lắc đầu. Chà Chà, một đám nữ tử nổi bật ở Lãm Nguyệt Các còn không sánh được với tiểu thư bé xíu. Có điều, điều này cũng chứng minh rằng Đại Vương của chúng ta là người rất thiện lương đi. Cùng đứa bé kia ở cùng năm năm vẫn rất cưng sủng đứa bé ấy. Nếu đổi là người khác, sao có thể làm điều ấy được. Chỉ có điều..........Aizzzzz......... Đám người ở phía sau không ngừng thở dài, Bách Lý Dực cũng chẳng bận tâm. Nàng chỉ cất bước thong dong đi về phòng mình. Thị nữ đứng trực ở ngoài thấy nàng liền khom người hành lễ, Bách Lý Dực chỉ đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Trong phòng rất sáng, hương khí đàn hương mờ mờ nhạt nhạt phả vào mặt. Mùi hương quen thuộc này làm nàng vô cùng thư thái, tâm liền an yên trở lại. Cũng không nhìn những người khác, vòng qua bức bình phong, đảo mắt nhìn thấy đứa bé đáng yêu kia đang khoác lên mình y phục màu hồng phấn ngồi trước bàn án, cầm một quyển sách, hẳn là đang xem sách. Người chung quanh muốn hành lễ, lại bị nàng cản lại. Nàng cẩn thận từng bước tới gần, đi tới phía sau đứa bé, vừa muốn chạm vào người Thanh Vũ, lại phát hiện đứa bé đột nhiên xoay người lại, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng, trong đôi mắt chất chứa vui mừng cùng đắc ý. Bách Lý Dực nhìn thấy vẻ mặt Thanh Vũ như thế, thoáng cái là hiểu, thấy buồn cười. Đưa tay nhéo nhéo lên chóp mũi nàng, nở ra nụ cười hiếm thấy, tràn đầy sủng nịnh, "Ngươi đã sớm biết?" Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chỉ chỉ lên người Bách Lý Dực, tay nhỏ cầm lấy bàn tay của nàng, viết vào lòng bàn tay nàng một chữ "Rượu" Bách Lý Dực thuận thế nắm tay đứa bé, mặt vẫn không cảm xúc, "Nồng vậy sao ?" Tiểu Thanh Vũ trịnh trọng gật đầu, Bách Lý Dực buông tay nàng ra, quay lưng đi ra ngoài, "Chờ chút, Một lúc nữa ta sẽ trở lại." Bách Lý Dực không cần đợi câu trả lời cũng sẽ biết đứa bé phía sau kia sẽ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Trước đây mỗi khi trở về phòng Bách Lý Dực đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về, mà hôm nay có chút cao hứng nên trực tiếp trở về phòng luôn, không nghĩ trên người mình mùi rượu lại nồng như vậy. Vì không muốn ảnh hưởng tới đứa bé kia liền đi tắm cho sạch sẽ...... Năm năm qua Thanh Vũ vẫn luôn ở cùng một chỗ với Lý Bách Dực, cũng từng tách ra một lần. Thế nhưng bởi vì không tiện chăm sóc, Bách Lý Dực lại để cho Thanh Vũ chuyển về phòng mình. Chúng thị nữ mặc dù nhìn thấy tình cảnh này phi thường không thích hợp, nhưng không dám mở miệng nói gì. Không phải là không có tư cách quản mà là quản không được, cũng là tùy hứng Bách Lý Dực đi. Theo lẽ thường, những nữ tử được sủng hạnh sẽ được đưa tới nhà chính, thế nhưng ở vương phủ lại không như vậy. Nhà chính của Thụy vương phủ chỉ có một mình Thanh Vũ được tiến vào. Nếu như Bách Lý Dực muốn sủng hạnh ai, tuyệt đối sẽ không triệu người ấy đến nhà chính, mà sẽ đích thân đi tới phòng đối phương. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải ân sủng Bách Lý Dực dành cho nữ tử đó, đây là có câu truyện bên trong. Vào ngày sinh nhật Bách Lý Dực mấy năm trước đây, Ngụy Vương - là đệ đệ của Hoàng đế Nam Hạ đưa tới cho Bách Lý Dực một mỹ tỳ. Vốn tưởng rằng Trưởng Sử sẽ bố trí đưa nàng tới Tây Sương, lại không nghĩ tới Trưởng Sử mới tới này lại không hiểu tính cách Bách Lý Dực, trực tiếp đưa nữ tử kia đến phòng Bách Lý Dực. Làm cho Bách Lý Dực vừa uống rượu say về đang muốn ôm Thanh Vũ đi ngủ, vừa mới nhấc cái chăn lên, mặt liền tím tái. Mà thị nữ quỳ gối bên cạnh cũng thẹn đến đỏ mặt. Dưới chăn này chính là một nữ tử, mặc áo ngủ bằng gấm màu hồng phấn, thân thể trắng nõn kiều mị, đôi mắt linh động lộ ra chút mịt mờ luống cuống, thấy thế nào cũng vô cùng quyến rũ, chỉ cần nhìn vào cũng làm cho đối phương nhiệt huyết sôi trào....Bách Lý Dực vội vàng để chăn che lại, mà Thanh Vũ trong lòng nàng cũng đang choáng váng. Bách Lý Dực lúc đó chỉ sờ sờ đầu Thanh Vũ, sau đó đặt Thanh Vũ xuống, can dặn thị nữ bên cạnh hảo hảo chăm sóc nàng, sau đó đi tới trước giường. Lấy chăn bao bọc lấy cơ thể nữ tử kia ôm nâng lên, cất bước rời khỏi phòng ngủ. Sau đó trắng đêm không về..... Ngày hôm sau, nữ tử kia được một danh phận thứ thiếp trong vương phủ. Đương nhiên, Trưởng sử mới kia trong vương phủ được trọng thưởng, đúng là trọng thưởng, nhưng không quá nửa năm sau bị Bách Lý Dực tìm lý do đuổi khỏi phủ, từ sau lần đó không còn nhìn thấy hình bóng hắn đâu nữa. Mọi chuyện chính là như vậy....... Bách Lý Dực tắm rửa sạch sẽ xong mới trở lại phòng ngủ, từ khi những nữ tử khác không được phép bước vào nhà chính, nhà chính cơ bản là nơi chỉ có một mình Thanh Vũ có thể bước vào. Vì lẽ đó, đối với việc Bách Lý Dực sủng nịnh Thanh Vũ thế nào mọi người chỉ cần nhìn qua cũng có thể hiểu được. Khi nhìn thấy Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ đặt ngồi trên đùi, mọi người đều yên lặng thấp đầu coi như không nhìn thấy...... Mọi người nhìn thấy Bách Lý Dực như vậy, luôn tự thôi miên mình rằng............Đại Vương không phải Hạ Hằng Đế quái bị kia, đây không phải chuyện kì quái gì, nếu có kỳ quái thật cũng chẳng thể cản được Bách Lý Dực kia, tuy rằng, Thanh Vũ đã và đang từ từ lớn lên...... Bách Lý Dực ngồi bên cạnh nàng cùng xem sách trong tay kia. Mặc dù nói Thanh Vũ càng ngày càng lớn, dựa theo lẽ thường, nam nữ cũng không nên có cử chỉ thân mật như vậy, có điều dường như Bách Lý Dực cũng không chú ý những tiểu tiết này. Ngược lại đều là người xung quanh quan tâm... không phải sao ?........ Sách này là sách về "Lịch Sử Các Đế Vương", Bách Lý Dực đã xem qua rồi, nhưng vẫn kiên trì bồi tiếp bên cạnh Thanh Vũ lần nữa. Mùi sáp nến bị đốt cùng với mùi gỗ đàn hương được đốt trong phòng cơ bản cũng không quá khó ngửi, trái lại làm cho người ta có chút tư vị quyến luyến. Cũng không biết là do uống rượu hay vì không khí quá tốt, Bách Lý Dực đưa cằm tựa trên bàn nhắm nghiền hai mắt. Bầu không khí bỗng vô cùng trầm tĩnh, chỉ có ngọn đèn đang được đốt sáng kia thỉnh thoảng phát ra âm thanh xì xì, tiếng hít thở có chút nhẹ nhàng. Thanh Vũ tựa hồ cảm nhận được người bên cạnh kia đã vô cùng mệt mỏi, liền cũng không còn nhã hứng muốn xem sách nữa. Nhẹ nhàng buông quyển sách xuống. Động tác nhẹ nhàng này vẫn bị Bách Lý Dực phát giác, nàng hơi ngẩng đầu, híp mắt lại đánh giá người đối diện, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi, "Muốn ngủ ?" Thanh Vũ đứng lên, sau đó gật gù, hai tay ôm ngón tay út của Bách Lý Dực tiến về phía trước. Bách Lý Dực chậm rãi đi phía sau nàng, đi thẳng tới bên giường, sau đó cởi giầy nằm xuống. Bách Lý Dực nằm ở bên trong, nàng nằm ở bên ngoài, luôn luôn là như vậy. Các thị nữ sau khi mạ màn thả xuống liền tự động lui ra ngoài. Hầu hạ bên cạnh nhiều năm như vậy, mọi người đều biết ở bên cạnh giường Thụy Vương không cho phép có người lưu lại. Các Thị nữ nhẹ nhàng lui ra ngoài, ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra, trong phòng chỉ còn dư lại tiếng hô hấp quấn quýt của hai người. Bách Lý Dực rất mệt, nằm trên giường mơ mơ màng màng chút liền muốn ngủ. Ngược lại Thanh Vũ sau khi nằm xuống lại chống tay nằm nghiêng người, nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Bách Lý Dực. Bách Lý Dực bị khí lạnh lúc nàng chuyển động quấy nhiễu, liền mở mắt ra, mơ hồ hỏi nàng, "Làm sao ?" Thanh Vũ cười yếu ớt, mặt mày cong cong, đưa tay kéo kéo vạt áo Bách Lý Dực, sau đó chỉ chỉ vào bên trong. Bách Lý Dực nhìn động tác của nàng, theo bản năng cúi đầu, trong nháy mắt hiểu ý của nàng, "Ngươi giúp ta ? ......" Bách Lý Dực nói xong từ cuối cùng, cơ hồ âm thanh có chút buồn ngủ, làm cho người nghe chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, nào còn hình tượng của một Vương Gia lạnh lùng...... Thanh Vũ mím môi suy nghĩ một chút, sao đó hạ thấp người đưa tay thăm dò vào trong y phục Bách Lý Dực. Từ trong vạt áo trong nháy mắt liền sờ thấy miếng bố vải không tính là quá thô ráp kia, sau đó nhẹ nhàng tìm nút thắt, liền lột bỏ ra. Bách Lý Dực phối hợp giơ lên thân thể, chỉ chốc lát liền mang miếng bố vải kia tháo xuống khỏi người. Thanh Vũ đen đoạn bố phải này đặt dưới gối, sau đó liền nằm bên cạnh Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cũng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát lại theo thói quen nghiêng người, đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực, sau đó nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lư hương tỏa ra mùi thơm của cây đàn hương, cùng với mùi hương quen thuộc trên người Bách Lý Dực, những mùi hương này nàng đã quen thuộc từ bé tới nay, liền ở trong lồng ngực Bách Lý Dực tìm vị trí thoái mái nhất, chậm rãi ngủ thiếp đi....... Trong phòng ánh nến vẫn còn sáng, thị nữ ở bên ngoài nhẹ nhàng đi vào thổi tắt nến đi. Ánh sáng trong trẻo của mặt trăng ẩn ẩn hiện hiện chiếu xuống xuyên qua cửa sổ, trên đất cũng phủ một tầng sương trắng, làm cho người ta cảm thấy thế gian này thật yên bình......... Trong hậu hoa viên Vương Phủ, một mũi tên xé gió bay tới, găm thật sâu vào thành giường của tổng quản. Đuôi mũi tên theo thường lệ còn có một tờ giấy, trên giấy chỉ ghi một chữ, nhưng trong nháy mắt Lâm tổng quản nhăn mặt lại. "Ba....." Chữ "Ba" này thật khiến cho người ta đau đầu a.... Từ năm ngoái đến nay, Triều đình Bắc Hoa vẫn luôn bất ổn. Đánh nhau với Người Hồ chiến thắng càng ngày càng nhiều, mà các hoàng tử cũng đã càng ngày càng lớn...Nhưng là đến nay, Hoa Vũ Đế vẫn chưa lập Thái tử, hay là bởi vì con trai trưởng duy nhất của Hoàng Đế là Bách Lý Dực hiện đang được đưa đến Nam Hạ, chư vị Hoàng tử trong hoàng đình không khỏi động tâm tư....... Tháng ba năm ngoái, quan lại trong triều đình không ngừng dâng lên tấu thư, trong triều đình phân tranh không ngừng. Các vị Hoàng tử tuổi tròn 15 Ngoài Bách Lý Dực ra còn năm người....hiện nay....... Bởi vì tranh giành vị trí Thái Tử, hai vị hoàng tử của Hoa Vũ Đế đã bị thương. Một vị là Ngũ hoàng tử Bách Lý Tư Hải, còn một vị khác chính là Nhị hoàng tử Bách Lý Dực........ Mấy tháng trước hai nước bị náo động vì vụ ám sát, suýt chút nữa là lấy đi mạng Bách Lý Dực. Tuy nhiên nhờ vậy Thanh Vũ mới biết chuyện Ca Ca của mình vốn dĩ là Tỷ Tỷ. Đúng, Nhị công tử của Bắc Hoa, tử tôn của Hoa Vũ Đế là nữ tử, không hơn không kém chính là nữ tử....Đây là bí mật phải đánh đổi bằng nhiều mạng người.... "Mưu toan cho ngôi vị Thái Tử.....Các ngươi muốn tính toán điều gì liền nghĩ sẽ thành hiện thực sao ? Nam Tử kia còn chưa già đâu." Lâm tổng quản nắm chặt lấy mảnh giấy trong tay, cười cười châm biếm.... Mũi tên này bắn xuống, Bầu trời Bắc Hoa ngày càng xám xịt. Bắc Hoa sau bảy năm chiến tranh không ngừng nghỉ đang dần dần đi đến hồi kết. Các quý tộc cũng đã bắt đầu rục rịch. Những người này trước kia còn cam kết một đời không hai lòng, giờ mưa gió nổi lên nào còn nhớ tới lời hứa năm xưa ? Thiên hạ này còn chưa biết sẽ về tay ai đây. Có điều, mặc cho triều đình Bắc Hoa tranh chấp một mất một còn, Nam Hạ này vẫn ca múa thái bình....Nhưng những ngày tháng thái bình này đối với Bách Lý Dực mà nói, thực sự là quá ngắn ngủi rồi. Nhưng là, những chuyện tốt đẹp như vậy, làm sao có thể cưỡng cầu đây. . . . . . Từ khi nhát kiếm ấy đâm tới, Bách Lý Dực liền biết cuộc sống của mình sẽ không yên bình được như xưa rồi, không phải sao ?
|
Chương 12: Hội Thi Ca Trên Hoa Sơn (B)
Tháng ba, Châu Thành một mùa xanh đậm. Đế đô Châu Thanh của Nam Hạ chính là địa phương vô cùng phong lưu. Vì lẽ đó, hàng năm các thi tử sẽ tụ họp tại nơi này tổ chức thi ca. Các vị tài tử của Nam Hạ hàng năm sẽ tham gia vào các cuộc thi ca do hoàng thất tổ chức tại Châu Thành, mong muốn được lên khán đài thể hiện tài hoa, hoặc là đạt được mục tiêu lưu truyền thanh danh trong dân gian. Bởi trong đám Hoàng Tử trưởng thành nhàn rỗi nhất không ai sánh bằng Ngũ hoàng tử Thương Lạc, vậy nên trọng trách tiếp đãi tài tử năm nay liền giao lại cho hắn, cũng để Bách Lý Dực tương trợ. Nha, cũng tiện trao đổi luôn, Bách Lý Dực ở nước bạn này làm Thân vương, ở Nam Hạ cũng có chức quan, chỉ có điều là không lớn cũng không nhỏ, công việc cũng tương đối vô bổ mà thôi........ Năm nay hội thơ sẽ khai mạc ở đồi Hoa Sơn. Nội dung mở màn hôm nay chủ yếu là giao lưu trao đổi, du cảnh "Xuân". Thương Lạc giới thiệu thân phận của hắn cùng phát biểu vài câu khai mạc xong cũng rút lui, tùy ý nói chuyện một chút với vài tên tài tử xong lại đi tìm Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cũng là người phụ trách lễ khai mạc này, vậy nên ngày hôm nay cũng xuất hiện tại đây, còn mang theo cả Thanh Vũ đi theo. Lúc Thương Lạc tìm thấy Bách Lý Dực, là lúc nàng đang ngồi trong lương đình, đứng cạnh Thanh Vũ đích thân mài mực. Mà tay Thanh Vũ lúc này đang cầm bút vẽ lên trang giấy đang được trải dài trên bàn đá. Một bên hộ vệ đứng ở phía xa bảo vệ, từ sau sự kiện ám sát kia, Hoàng đế Nam Hạ cũng phái đến bên người Bách Lý Dực một đám thị vệ, mỗi người trong đó đều xứng danh là cao thủ. "Ngươi đúng là thật hăng hái." Thương Lạc nhìn gương mặt Bách Lý Dực với vẻ căm phẫn. "Ừ" Bách Lý Dực cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, một tay giữ tay áo, một tay chuyên tâm mài mực. Ngược lại, Thanh Vũ nghe được tiếng nói của hắn ngẩng đầu lên, đem tầm mắt đặt lên trên người hắn, khẽ vuốt cằm. "Vẫn là nhìn thấy Tiểu Thanh Vũ vui vẻ hơn chút." Thương Lạc mặt mày hớn hở đi tới bên cạnh Thanh Vũ, nhìn nàng đang hạ xuống vài nét bút, "Ân, Thanh Vũ vẽ rất đẹp a, so với mấy cái tên tài tử kia còn đẹp hơn." Thanh Vũ cười lắc lắc đầu, dáng vẻ rất là khiêm tốn. Bách Lý Dực mài mực xong liền thu tay lại, "Lui ra chút, không muốn phiền tới nàng." "Aizzzz. . . . . ." Thương Lạc yên lặng, Thanh Vũ lắc lắc đầu ý bảo Bách Lý Dực mình không bị phiền, Bách Lý Dực mím mím môi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thương Lạc lui ra một bên, ngoái đầu lại nói với Thanh Vũ, "Ngươi trước tiên là tập trung vẽ đi, ta ở một bên nhìn." Thanh Vũ gật đầu, Thương Lạc không nói gì, khóe miệng xị xuống, nhận lệnh của Bách Lý Dực ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá trong lương đình, cũng không dám đi quấy Thanh Vũ nữa. "Hiếm thấy ngươi đưa nàng tới đây, còn không cho ta nói chuyện với nàng a ?" Thương Lạc oán giận. Phải biết, Bách Lý Dực một năm mang Thanh Vũ ra ngoài không quá hai lần, mà những thời điểm khác đều mang theo những mỹ tỳ kia, quả nhiên là phong lưu vô cùng. Mặc dù nói Thương Lạc cũng có thể đến Thụy Vương phủ, thế nhưng số lần đi cũng không thể quá nhiều a. Lại chẳng mấy khi gặp được tiểu mỹ nhân khả ái kia, còn không vui đùa một phen thì thật phí của trời rồi. Bách Lý Dực nhíu nhíu mày, "Nàng hiện tại đang tập trung vẽ tranh." Thương Lạc nhất thời không biết nói gì, Aizzzz, tiểu mỹ nhân đẹp như vậy, mà ngươi chỉ muốn giấu giấu diếm diếm đi. Thanh Vũ khoác trên mình một bộ y phục hồng phấn, cả người trắng mịn giống như Tiểu Tiên Tử bước ra từ trong tranh. Thương Lạc nhìn Thanh Vũ một chút, than nhẹ một câu, "Nha đầu này, sau này không biết làm mê mệt bao nhiêu nam nhân." Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Bách Lý Dực, trịnh trọng nói, "Ngươi nên hảo hảo cất giữ a, cẩn thận không có người cướp đoạt nàng đi a." "Ai dám?" Bách Lý Dực nhíu mày hỏi, hỏi hay không không quan trọng, quan trọng là sắc mặt Bách Lý Dực lạnh như băng, giống như nước sông đầu mùa xuân, mặc dù không đóng băng, nhưng lạnh thấu xương a. Nàng ở đây ai dám cướp ? Thương Lạc ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên vỗ đùi bắt đầu cười ha hả, "Thụy nhị ca thụy nhị ca, ngươi đối với nha đầu này vô cùng để tâm a." Sau đó làm vẻ mặt vô cùng thần bí ghé sát tai Bách Lý Dực nói, "Đợi sang năm nha đầu kia đủ 13 tuổi, ngươi liền đem nàng nạp vào trong phòng đi. Ha ha ha ha. . . . . ." Thanh Vũ hiển nhiên nghe được đối thoại của bọn họ, bút đang cầm trong tay hơi lới lỏng một chút, một giọt mực to rơi xuống trang giấy, đen kịt như bóng đêm, con mắt như dán chặt trên người Bách Lý Dực. Bách Lý Dực đương nhiên là nhìn thấy Thanh Vũ đang dừng bút, mím mím môi liếc Thương Lạc chút, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, "Tần vương, ngươi thất lễ." Thương Lạc lập tức ngưng cười, ho nhẹ một tiếng, có chút thấp thỏm. Bách Lý Dực rất ít khi gọi hắn là "Tần Vương", nhưng hôm nay.....*Cười gian xảo*, Hướng về Bách Lý Dực trịnh trọng nói, "Là ta thất lễ........" "Ừ." Bách Lý Dực đáp hắn một câu, liền đem tầm mắt đặt lên trên người Thanh Vũ. Thanh Vũ vẽ là do Bách Lý Dực mời Tiên Sinh tới chỉ dạy. Không chỉ như vậy, Cầm Kì Thi ba loại kia Thanh Vũ cũng đều học. Hơn nữa còn có múa.......Thanh Vũ muốn học gì Bách Lý Dực sẽ tìm người tới dạy. Cũng giống như việc Bách Lý Dực không muốn để Thanh Vũ nghe được tin đồn không tốt kia...Nhưng Bách Lý Dực không biết được, dù nàng có bịt kín như thế nào, cũng không ngăn cản được lời đồn đại này......Thanh Vũ dù sao cũng vô tình nghe được một vài chuyện..... Tỷ như, Thanh Vũ là người mà Bách Lý Dực sủng ái nhất..... Tỷ như, Bách Lý Dực yêu trẻ nhỏ..... Lại tỷ như. . . . . . Nhưng là, lời đồn đãi cuối cùng vẫn là lời đồn đại. Mà bây giờ, nghe Thương Lạc nói câu kia, một loại cảm xúc không tên dâng lên trong lòng Thanh Vũ.......Là cái gì? Thanh Vũ không biết. Hết thảy tất cả, đơn giản là đặt trong ngòi bút, tiếp tục vẽ....... Tấm Viễn Sơn Đồ này cũng không biết vẽ trong bao lâu. Thương Lạc đơn giản là lôi kéo Bách Lý Dực đánh cờ vây, lại cùng Bách Lý Dực thảo luận ít tin tức gần đây. Từ ngoài cung đến trong cung , đều là chuyện thị nữ trong cung bị mất đồ lót, hắn vẫn không có xu hướng muốn dừng câu chuyện này. Quả nhiên là Ngũ công tử lải nhảm, may mà những vị trong hoàng cung kia đều muốn phong tước cho hắn oai hùng một chút. May mà Bách Lý Dực đã quen bị hắn quấy rầy nhiều năm, cũng may là Thanh Vũ lúc này cũng đã vẽ xong. Bách Lý Dực sai người đem khăn ướt mang tới, cúi đầu tỉ mỉ lau sạch sẽ tay cho Thanh Vũ, động tác này làm cho Thương Lạc tấm tắc ngồi xem, thực sự là, càng ngày càng cưng sủng rồi. Nhưng động tác đơn giản như vậy lại làm cho Thanh Vũ ngượng đỏ hai má. Thương Lạc đứng ở một bên, cảm thán một câu, "Nếu như không phải tuổi ngươi còn chưa quá lớn, ta thật sự hoài nghi Thanh Vũ có phải là con gái của ngươi hay không nữa ?" Nếu như không phải, coi như là cưng sủng nữ nhân, cũng không sủng đến nỗi như thế. Nếu như không phải là cưng sủng con của mình, đây hẳn là ân sủng lúc trước Hà Hằng Đế sủng hạnh Lương Quân quận chúa tái hiện rồi. Bách Lý Dực nghe xong đem khăn ném cho hạ nhân, "Nàng là muội muội của ta." Sau đó cầm tay Thanh Vũ bước lên trước, "Bây giờ nên đề câu gì ?" Theo bình thường thì sẽ như thế này, Thanh Vũ mỗi khi vẽ xong bức tranh nào, mỗi bức tranh sẽ do Bách Lý Dực đề chữ. Giống như là bảo lưu dấu gốc của ấn triện vậy, mới có thể chứng minh là Thanh Vũ làm. Thanh Vũ đi theo bên cạnh Bách Lý Dực, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, hơi mở ra lòng bàn tay Bách Lý Dực, ở trong lòng bàn tay nàng viết xuống vài chữ. Bách Lý Dực sờ sờ đầu Thanh Vũ, "Không biết đề gì? Vậy phải làm sao bây giờ?" Thanh Vũ vẫn không trả lời, Ngược lại, Thương Lạc lon ton mở miệng, "Này không phải đơn giản hơn sao, Thanh Vũ đã vẽ rồi thì ngươi phải đề thơ chứ." Câu nói này của hắn làm cho Thanh Vũ vô cùng hứng thú. Thanh Vũ kéo kéo tay Bách Lý Dực, ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Bách Lý Dực. Bách Lý Dực đọc được hàm ý trong ánh mắt nàng, cũng không trả lời, liền nới lỏng tay nàng, không nói hai lời liền cầm bút lên đề hai hàng chữ. Cũng không phải thơ của Bách Lý Dực, mà là thơ lúc trước Thương Lạc viết....... Hành động này làm cho Thương Lạc vô cùng ảo não. Bách Lý Dực dừng bút hướng tới Thanh Vũ cười cười, "Đây là bài thơ năm xưa Tần Vương làm, phối hợp với bức họa này của ngươi, cũng không quá thiệt thòi đi. Không bằng chúng ta đem tranh này tặng cho hắn, Được không ?" ". . . . . ." "Làm sao? Tần vương không muốn phải không ?" "Rất tốt rất tốt, ta đây là rất mừng rỡ a." "Ừ, vậy thì tốt, đây coi như là quà Thanh Vũ tặng ngươi nhân sinh nhật 18 tuổi là được rồi....." ". . . . . ." Nhị ca Mặc cho Thương Lạc mặt mày đang ỉu xìu, Bách Lý Dực cũng coi như không nhìn thấy, chỉ cầm tay Thanh Vũ, đang muốn đi dạo xuân trên Hoa Sơn kia một chút....Chỉ là không nghĩ rằng, chuyến đi dạo này lại xảy ra một chuyện.......
|
Chương 13: Thương Thu Công Chúa (B)
Hàng năm vào hội thi ca, các công chúa hoàng gia cũng đều dự họp. Mà trong các vị công chúa, chỉ có duy nhất Thất công chúa là chưa xuất giá mà thôi. Mà Thất công chúa xưa nay cũng có chút tài danh ở Châu Thành. Không thể không nói, Vị công chúa tài hoa như vậy là mục tiêu truy đuổi của không ít tài tử phong lưu trong thiên hạ. Vì lẽ đó, hội thi ca năm đó Thất Công chúa tham dự còn thay Ngũ ca ca của nàng cùng các tài tử giai nhân kia giao lưu, đây hẳn là hội thi ca vô cùng đáng xem..... Ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi muốn bái kiến nàng. Vừa hay, Thương Lạc cùng Bách Lý Dực mang theo Tiểu Thanh Vũ gặp đám ngươi của Thất công chúa kia. Thất công chúa đi ở giữa đám đông như vị tinh tú sáng nhất trên bầu trời, vô cùng chói mắt. Mà Bách Lý Dực theo bản năng vẫn đi bên cạnh Thương Lạc, Thanh Vũ đi ở bên cạnh, tựa hồ cũng không muốn chạm mặt đám người kia. Tuy rằng Hoàng Đế Nam Hạ để Bách Lý Dực phụ giúp Thương Lạc hoàn thành nhiệm vụ tiếp đón tài tử này, thế nhưng nàng luôn luôn ở phía sau an bài mọi chuyện, không đứng ra gặp mặt những người này........ Những vị tài tử này không hẳn tất cả đều là người Châu Thành. Lại chưa cần nhắc đến chuyện thi ca năm ấy ở Hoa Sơn, Bách Lý Dực năm đó mới 13 tuổi viết ra bài thơ phong lưu nổi tiếng lưu truyền toàn Châu Thành, cũng đủ để cho các vị tài tử này không muốn kết giao với nàng. Nếu đi kết giao với một người tài hoa văn chương bình thường như Bách Lý Dực quả thực một điều sỉ nhục những người đọc sách cao quý như bọn họ. Mặc dù xem thường Bách Lý Dực, nhưng nào ai dám thể hiện ra ngoài. Cũng có điều, không có can hệ là điều Bách Lý Dực cảm thấy tốt nhất. Thất công chúa đi đầu hướng Thương Lạc hỏi thăm, sau đó tầm mắt rơi trên người Bách Lý Dực, hơi nghiêng người xem như là hành lễ, "Thụy nhị ca." Thất công chúa tên là Thương Thu, thùy hiệu là "Chiêu Hoa", nàng cùng Tứ hoàng tử là huynh muội ruột, sinh ra đã vô cùng tôn quý. Nàng cũng biết Bách Lý Dực, dù sao vị hoàng tử này cũng tương đối thân thiết với ca ca Thương Lạc của nàng. Hơn nữa, các hoàng tử trong triều đình cũng tương đối yêu thích Bách Lý Dực, cho nên nói Bách Lý Dực ở trong triều đình Nam Hạ giao hảo với hoàng tử cũng tương đối tốt. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của các hoàng tử, còn xét trên phương diện của các công chúa mà nói, thì tương đối không thích Bách Lý Dực. Còn chưa nói tới việc Bách Lý Dực chưa thành thân mà đã nuôi trong phủ một đoàn mỹ tỳ, còn ngày đêm đến những nơi trăng hoa, chỉ riêng bài thơ diễm tình năm ấy lưu truyền ra ngoài đủ để những nữ tử yêu thi ca như nàng liệt vào danh sách đen rồi. Thiếu nữ đều là yêu thi ca, nếu không phải anh hùng cũng phải là tài tử phong lưu. Thất công chúa cũng không ngoại lệ, nàng tài danh vang dội trong hoàng thất, cũng giống như cô cô Thanh Dương công chúa của nàng. Nàng cũng hi vọng mình có thể gả cho lang quân phong lưu tài tử có thể cùng nàng luận thi ca, vì lẽ đó nàng đương nhiên sẽ không thích tiếp xúc cùng Bách Lý Dực. Tuy rằng ca ca của nàng chơi rất thân với Bách Lý Dực. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này vẫn lên làm bộ như quan hệ rất tốt a. Câu nói bắt chuyện của nàng vừa mới nói ra, đám tài tử phong lưu kia đều nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái. Đặc biệt là mấy vị tiểu thư đi bên cạnh Thất công chúa kia, đôi mắt đẹp rơi trên người Bách Lý Dực hơi có chút khó tin. Bách Lý Dực mặc kệ ánh mắt của mọi người, chỉ hướng tới Thất Công Chúa gật đầu, "Thất muội....." Thương Lạc nhiệt tình nói, "Vừa rồi ta với Thụy Vương đang thương thảo công việc, chưa từng nghĩ tới sẽ ở đây gặp mọi người, vừa vặn, vậy thì cùng đi đi." Không thể không đi a, dù sao hắn và Bách Lý Dực trên danh nghĩa cũng là chủ tiệc. "Thật là may mắn may mắn. . . . . ." Một đám người cùng quay lại. Ba nhóm người liền tụ lại thành một cùng đi. Bách Lý Dực giờ khắc này vẫn nắm chặt tay Thanh Vũ, siết chặt bàn tay nàng trong tay mình, đi theo bên cạnh Thương Lạc, nghe Thương Lạc cùng đám người kia nói chuyện trên trời dưới biển. Đây toàn nói chuyện trăng gió, cũng không có chuyện gì khác. Đi được một đoạn đường, thuộc hạ của Thương Lạc tiến đến làm phiền hắn, nói là có việc cần xử lý, hắn liền rút lui. Chỉ còn Bách Lý Dực lúng túng cùng Thất công chúa bồi tiếp đám người kia. Theo lẽ thường sẽ nói chuyện trên trời dưới biển, không biết phải làm sao, đề tài không biết vô tình hay cố ý đều chạm tới Bách Lý Dực, một tên mặc trường bào màu trắng hướng tới Bách Lý Dực chắp tay nói, "Nghe danh Đại Vương đã lâu, hiếm khi có thể cùng Đại Vương đồng hành, có thể thỉnh Đại Vương chỉ giáo một chút được hay không ?" "Thất lễ, sợ là không được." Bách Lý Dực mặt lạnh đáp lời. ". . . . . ." Đám người yên lặng. Thụy Vương này quả nhiên như trong truyền thuyết, là người xảo trá tắc quái, mặt lạnh khó xử. Có một người tiến lên, phẩy phẩy chiếc phiến trong tay, một bộ dáng phong lưu lên tiếng, "Lần này cảnh "xuân" vô hạn, cùng Đại Vương du ngoạn, quả nhiên là diễm phúc của chúng ta, không biết vị tiểu thư bên người Đại Vương là vị nào đây ?" "Cô Vương vì sao phải nói cho ngươi biết ?" Lúc này trên gương mặt Bách Lý Dực không còn nét mặt lạnh nữa, mà là đang cười cười, cười vô cùng tà mị. Nụ cười này của Bách Lý Dực, quả nhiên là làm cho đám người này kinh hãi. Nụ cười điên đảo chúng sinh. Bách Lý Dực cũng không muốn dây dưa thêm với bọn họ nữa, chỉ nắm tay Thanh Vũ hướng về Thất công chúa chắp tay, "Thất công chúa, Cô Vương có việc, cáo lui trước." Thất công chúa hướng nàng gật đầu, "Đi thong thả." Bách Lý Dực cũng không quản bọn họ, năm tay Thanh Vũ quay lưng rời đi. Mọi người nhìn theo bóng người một lớn một nhỏ kia, chỉ hai mắt nhìn nhau. Có điều, chuyện của Bách Lý Dực kia cũng dần dần lãng quên. Mà Thất công chúa nhìn theo cái bóng cao gầy kia mà đăm chiêu. Bắc Hoa Nhị công tử, Bách Lý Dực....... Chư vị tài tử đối với Bách Lý Dực kia cũng chẳng có ấn tượng gì tốt, vì vậy với hành vi đem con bỏ chợ của nàng cũng chẳng để tâm, loại không có giáo dưỡng như vậy có nói cũng phí công, tiểu thư đứng bên cạnh Thất công chúa tức giận bất bình, "Đại Vương này, thật là không biết giữ lễ nghi. Làm gì có vị ca ca nào lại như vậy chứ." Thất công chúa cũng chỉ khẽ cười một chút, ngoài ra cũng không bình luận gì. Toa xe ngựa được trang hoàng bằng tua vàng vô cùng rộng lớn, ở trên đường phố náo nhiệt của Châu Thành chậm rãi đi. Như mấy năm trước vậy, Vinh Nhị đánh xe, Bách Lý Dực cùng Thanh Vũ ngồi trong xe. Trong toa xe rộng lớn, bày một chiếc bàn tinh xảo rộng lớn, Bách Lý Dực đang cùng đánh cờ với Thanh Vũ. Đại long đã bị cắt đứt, quân đen không thể chống đỡ được nữa. Cục diện đã lộ, Bách Lý Dực buông quân cờ trong tay xuống, thản nhiên nói, "Ta thua." Thanh Vũ trong tay vẫn cầm quân cờ đen, cười yếu ớt, đôi mi dài thanh tú, cả người toát liên khí tức ôn nhu mị người. Nàng hướng Bách Lý Dực nhíu nhíu mày, nụ cười vô cùng gian xảo. Bách Lý Dực cười sủng nịnh nhìn nàng, sau đó giơ tay phải lên, ngoắc ngoắc tay ra hiệu nàng tới gần. Thanh Vũ mỉm cười, ngoan ngoãn gật gật đầu, buông xuống quân cờ trong tay, đứng dậy đi tới bên cạnh Bách Lý Dực. Bách Lý Dực duỗi cánh tay ra, liền kéo nàng ngồi vào trong lòng, bóp bóp chóp mũi nàng, "Ngươi a, thực sự là càng ngày càng thông minh." Thanh Vũ vùi ở trong lòng nàng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó viết viết vào trong lòng bàn tay nàng. Bách Lý Dực gật gù, cũng viết vào lòng bàn tay Thanh Vũ, ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Thanh Vũ làm cho lòng Thanh Vũ ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng động tác này từng làm rất nhiều lần, lại làm cho Thanh Vũ có chút không quen, co rụt người lại. Từ khi Thanh Vũ bắt đầu viết chữ. Bách Lý Dực cùng nàng cơ bản là dựa vào câu chữ mà nói chuyện. Buổi tối trước kia ngủ không có giấy bút, Bách Lý Dực viết vào trong lòng bàn tay nàng, từng chữ từng câu, dần dần cũng đã quen. Mà nàng lại khá yêu thích kiểu trò chuyện này. Lâu dần, Bách Lý Dực đối với chữ phác họa trên tay này của Thanh Vũ đều thuộc lòng. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ngưa ngứa, đầu ngón tay lạnh lẽo Thanh Vũ khẽ xẹt qua. Nàng dừng lại một chút. Bách Lý Dực xê dịch thân thể mình, để cả người Thanh Vũ đều ngả vào trong người mình, chính mình thì tựa vào đệm, thân thể theo xe ngựa khẽ lay động. Thanh Vũ nhìn hàng chữ này, nhấp môi nở nụ cười. Bách Lý Dực đối với nụ cười khích lệ này xưa này đều rất hào phóng tiếp nhận. Bách Lý Dực suy nghĩ một chút, trong lòng bàn tay nàng viết xuống một câu. "Gương mặt Thanh Vũ thật gian xảo." Trên mặt của Bách Lý Dực vẫn kiên định. Đường phố dài đằng đẵng được bánh xe dần dần bỏ xa, thân thể trong xe hơi lay động. Bách Lý Dực ôm thân thể nho nhỏ của Thanh Vũ trong lòng. Trong toa xe, hai người họ thay nhau viết vào trong lòng bàn tay đối phương những lời nói kì quái. Xe ngựa ở ngoài náo động, trong xe lại an tĩnh lạ thường. Thanh Vũ từ lúc 11 tuổi, trong một ngày tháng 11, đã cùng Bách Lý Dực kí kết một hiệp ước. Trừ khi chết đi, nếu không trên con đường của Bách Lý Dực sẽ luôn phải mang theo Thanh Vũ, vĩnh viễn không rời bỏ. Hiệp ước kia được kí trong một đêm tuyết. Đứa bé máu me khắp người kia nằm nhoài trên người Bách Lý Dực bắt Bách Lý Dực phải cam kết.
|