Thanh Vũ
|
|
Chương 54: Niềm Vui Tương Phùng (B)
Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc như thế, ngón tay Thanh Vũ động tới dây kéo buông xuống, cầm bút dính mực, dừng ở trên mặt giấy, mực chảy xuống mặt giấy tạo thành những điểm đen nhỏ giọt. Quá đột nhiên, hết thảy đều quá đột nhiên, không phải là cái ôm ấm áp trong ký ức, làm cho nàng có chút kinh hoảng, thậm chí ngay cả khí lực quay đầu cũng không có, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, tùy ý để người phía sau ôm, không nhúc nhích. Nàng không hề đáp lại, làm cho Bách Lý Dực đang ôm phía sau cũng có chút bất an. Dù sao cũng đã 4 năm không gặp mặt, hiện nay gặp lại, lại là dùng phương thức đột nhiên như thế, Thanh Vũ cảm thấy bất ngờ cũng là bình thường. Hay là, vẫn còn tức giận. Bách Lý Dực định tâm trở lại, nắm y phục của Thanh Vũ, đưa nàng cùng ghế tựa xoay lại, chuyển tới trước mắt mình, ánh mắt chăm chú, Thanh Vũ vẫn đang im hơi lặng tiếng, giờ khắc này chảy xuống một vệt nước mắt, làm Bách Lý Dực bị dọa không nhẹ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc trong mộng kia, y phục thiếu nữ non nớt mà êm dịu, mài dũa qua năm tháng, giờ đây dáng vẻ có chút tinh xảo, gầy gò. Bách Lý Dực buông tay đang ôm ra, đưa tay nâng lên khuôn mặt kia, cẩn thận đánh giá một phen. Cách làn hơi nước mông lung, Thanh Vũ theo động tác của Bách Lý Dực, nhìn người kia cũng không khác biệt so với lúc rời đi, nước mắt lại chảy dài trên má. Môi nàng run rẩy không cách nào khống chế, tựa hồ muốn gọi tên Bách Lý Dực, có thể chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đau đớn phát hiện, cực kỳ lâu trước đây, nàng đã mất đi cơ hội gọi tên của Bách Lý Dực. Chỉ có thể từ trong cuống họng, tuôn ra một tia nghẹn ngào đang cực lực áp chế. Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, Bách Lý Dực cũng ướt viền mắt, nâng mặt nàng, cúi người, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nhỏ nhẹ nói, "Vừa thấy ta đã khóc, lâu rồi chưa gặp lại, bây giờ lại mít ướt như vậy hả ?" Thanh Vũ cắn môi, cực lực đè nén thân thể đang run rẩy của mình, đưa tay, dò vào bên trong áo khoác của Bách Lý Dực, ôm lấy đối phương, đem đầu tựa vào trước ngực Bách Lý Dực, giọt nước mắt mạnh mẽ rơi xuống. Bách Lý Dực ôm nàng, đem thân thể nàng quấn chặt dưới áo khoác mình, ôm thật chặt, cằm sượt sượt lên đầu nàng, đứa bé kia khóc run rẩy cả người trong lồng ngực nàng, vỗ vỗ sống lưng đối phương, nhẹ giọng an ủi, "Khóc cái gì. . . . . . Ta đây không phải. . . . . . Trở về rồi sao?" Nhiều năm không gặp, đột nhiên tương phùng, Thanh Vũ vừa thấy đối phương liền rơi lệ. Vùi ở trong người Bách Lý Dực khóc hồi lâu, lúc này mới yên tĩnh trở lại, Thanh Vũ trải qua niềm vui tương phùng, từ trong lồng ngực Bách Lý Dực thò đầu ra, liền cảm thấy ngượng ngùng. Bách Lý Dực thấy nàng hơi đỏ mặt, nghiêng đầu không cho mình nhìn dàng vẻ của nàng lúc này, có chút dở khóc dở cười. Dáng vẻ rụt rè này, đúng là làm cho Bách Lý Dực tìm về cảm giác ở Châu Thành năm ấy, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. Đem Thanh Vũ kéo lên, Bách Lý Dực ngồi ở vị trí của Thanh Vũ, tựa như trước kia, để Thanh Vũ ngồi lên đùi của mình, đưa thân thể nàng ôm trong lồng ngực mình. Lúc Thanh Vũ đứng dậy, Bách Lý Dực mới phát hiện, 4 năm qua Thanh Vũ trưởng thành không ít. Một lần nữa ôm Thanh Vũ ngồi ở trên đùi, nàng mới phát hiện, người này, vẫn nhẹ như trước đây. Một tay ôm lấy eo đối phương, một tay kia của Bách Lý Dực nắm cằm Thanh Vũ, tiến lên trước, vô cùng cẩn thận liếc nhìn một phen, một lát, mới tổng kết nói, "Gầy." Thanh Vũ vừa mới khóc xong, một đôi mắt ửng hồng nhìn Bách Lý Dực, mím chặt môi, nghiêng đầu trốn ra khỏi tầm mắt của Bách Lý Dực. Bách Lý Dực thấy dáng vẻ của nàng như thế, ôm chặt lấy thân thể nàng, nhíu mày nói rằng, "Làm sao, lẽ nào ta nói sai sao?" Thanh Vũ lắc đầu một cái. Vẻ mặt của nàng không thay đổi, thế nhưng Bách Lý Dực nhìn ra đầu mối, Bách Lý Dực tiến lên trước, bờ môi ướt át ghé sát vào vành tai lạnh lẽo của Thanh Vũ, nhẹ nhàng phả khí nói, "Này, ngươi đây là tức giận ?" Vành tai mẫn cảm bị đối phương trêu đùa như thế, Thanh Vũ cả kinh suýt chút nữa từ trên đùi đối phương nhảy dựng lên. Bách Lý Dực ôm sát thân thể nàng, ngăn trở nàng giãy dụa rời đi, nhẹ nhàng hôn lên hốc mắt đỏ hồng của đối phương. Bờ môi ướt át vô cùng cẩn thận hôn qua mỗi tấc trên khuôn mặt Thanh Vũ, nàng nhắm hai mắt, lông mi dài run rẩy đảo qua bờ môi Bách Lý Dực, khẽ cắn môi anh đào, lẳng lặng tiếp nhận động tác của Bách Lý Dực. Bờ môi hôn lướt qua da mặt Thanh Vũ, Bách Lý Dực hôn mắt của nàng, theo dòng nước mắt liếp lá hai gò má của nàng, chăm chú ôm nàng vào trong lòng, mỗi tấc hôn lên mặt nàng, cuối cùng, đặt nụ hôn xuống khóe môi của nàng. Bách Lý Dực ôm chặt Thanh Vũ, kề sát môi lên khóe môi nàng, thở dài một tiếng, "Không nên tức giận." Dứt lời, một tay nâng lên khuôn mặt của nàng, mềm nhẹ hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt, đau khổ dằn vặt suốt 4 năm qua hòa quyện với nụ hôn đó như muốn điên cuồng. Bách Lý Dực dùng sức nơi đầu lưỡi, làm cho Thanh Vũ bất an chụp lấy cánh tay của nàng, nghẹn ngào, giọt nước mắt từ khóe mắt thấm ra. Cánh tay truyền tới cảm giác đau đớn làm cho Bách Lý Dục hồi phục lại tinh thần. Thanh Vũ dĩ nhiên không thể chịu đựng, Bách Lý Dực đem nụ hôn hung ác từng chút từng chút biến thành mềm nhẹ, cuối cũng khó khăn lắm mới rời đi bờ môi của nàng. Sợi chỉ bạc bởi vì hai người rời ra mà đứt đoạn, Bách Lý Dực bứt ra, bình phục hô hấp của mình, đưa mắt nhìn xuống mờ môi Thanh Vũ. Không khỏi lại thò đầu, đem môi bao phủ tới, hôn xuống sợi chỉ bạc nơi khóe miệng đối phương. Thanh Vũ sợ nàng lại tới một lần nữa, vội vã đưa tay, chống đỡ bờ vai của Bách Lý Dực, lắc đầu kháng cự cử chỉ thân mật của nàng. Một phen động tác vừa rồi của đối phương, làm cho hốc mắt của nàng vẫn còn chứa lệ, nước long lanh, làm cho người ta muốn thương yêu. Bách Lý Dực nhìn nàng, cũng không để ý lực cản trên vai, ló đầu, lại hôn lên khóe môi nàng, đùa nói, "Còn tức giận ?" Thanh Vũ nghiêng đầu, lắc đầu phủ nhận lời của Bách Lý Dực. Vừa mới hôn xong làm cho tóc tai Thanh Vũ rối loạn, lại không muốn buông xuống, lắc ở trên gương mặt. Bách Lý Dực thấy vậy, đưa tay, dùng đầu ngón tay vuốt tóc nàng ra sau tai, không nhanh không chậm sửa sang lại tóc cho nàng. Động tác mềm nhẹ của Bách Lý Dực làm cho nàng không thể nào chống cự, Thanh Vũ cụp mắt, đưa mắt đặt lên người Bách Lý Dực, giơ tay, đem ngón tay Bách Lý Dực đang sửa sang tóc mình chộp lại, kề sát lên má mình. Gò má hơi lạnh sượt sượt lên bàn tay ấm áp của đối phương, Thanh Vũ nhìn Bách Lý Dực trước mặt, ánh mắt không muốn xa rời. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ phản chiếu hình ảnh đối phương, không nói lời nào. Đưa mắt nhìn hồi lâu, Bách Lý Dực đem cánh tay còn lại, mò tới cánh tay Thanh Vũ đang ôm eo mình, từng chút từng chút cạy ngón tay của nàng, đem ngón tay của mình đan xen, mười ngón siết chặt. Bách Lý Dực nhìn khuôn mặt nàng, nhẹ giọng gọi, "Thanh Vũ..........." Thanh Vũ nhìn Bách Lý Dực, bỗng nhiên cầm lấy bàn tay nàng đang đặt trên má mình xuống, để ở trước mặt. Ngón tay mảnh khảnh đặt xuống lòng bàn tay ấm áp của đối phương, phác họa xuống, 【 Dực 】 Bách Lý Dực gật đầu, "Ừ." 【 Dực 】 "Ta đã trở về." 【 Dực 】 "Ừ" . . . . . . Nàng viết lên tay Bách Lý Dực một lần, Bách Lý Dực liền ứng với nàng một lần. Bất luận nàng viết bao nhiêu lần, Bách Lý Dực vẫn đáp lại. Đến cuối cùng, Thanh Vũ phác họa trong lòng bàn tay Bách Lý Dực không biết bao nhiêu chữ 【 Dực 】, Bách Lý Dực vẫn cứ đáp lời. Ròng rã bốn năm, bốn năm nóng bức, bốn năm trời đông giá rét, chữ này vẫn luôn xuất hiện liên tục trong đầu nàng. Đêm nào nàng không ngủ được, Thanh Vũ đều sẽ dùng tay phải của mình, cẩn thận phác họa tên này lên bàn tay trái của mình. Dường như muốn hò hét kêu gào, khẩn cầu người trong lòng có thể nghe thấy được, mau mau trở về. Hiện nay, Bách Lý Dực cuối cùng đã trở về. Như vậy, chờ đợi dong dài kia, hết thảy đều đáng giá. Xa nhau lâu như vậy, lại tương phùng, hai người đương nhiên là rúc vào nhau, hảo hảo tâm sự. Vừa vặn là canh giờ bữa trưa, An Dung nghĩ hai người nhiều năm như vậy chưa gặp nhau, chính là thời gian tình ý sâu đậm, cũng không tiện đi tới quấy rối. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng thân thể Thanh Vũ, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục vẫn tự mình đem bữa trưa mang vào. An Dung chăm sóc Bách Lý Dực đến lúc trưởng thành, tình cảm đương nhiên là sâu đậm, thời điểm bữa trưa cũng vẫn lưu lại, ba người hảo hảo tâm sự. Bách Lý Dực hôm nay đến thăm, An Dung cũng chưa nhận được tin tức, bởi vậy lúc gắp rau cho Bách Lý Dực, liền mở miệng hỏi, "Đại công tử đến Thương Châu, nhưng là có chuyện quan trọng?" Vào lúc này, đến Thương Châu tất nhiên là có chuyện phải làm rồi. Thanh Vũ cũng hiếu kì nàng tại sao không nói một câu đã tới, giờ khắc này ở một bên ăn cơm cũng làm bộ chăm chú vểnh tai lên lắng nghe. Bách Lý Dực bất chấp gió tuyết đến Thương Châu, buổi sáng cũng không kịp dùng cơm, giờ khắc này đương nhiên là đói cồn cào. Một bên vội vàng lấp đầy bụng, một bên đáp lại An Dung, "Ừ, đích thật là có một số việc muốn làm." Nói xong, còn cười tổng kết nói, "Vẫn là một việc lớn." Thanh Vũ mím chặt môi, trong lòng suy nghĩ , nếu như là chuyện quan trọng, Bách Lý Dực hẳn sẽ lưu lại đây mấy ngày. An Dung không chút biến sắc liếc nhìn Thanh Vũ, thấy nàng khá là ưu sầu cắn đũa, liền sáng tỏ suy nghĩ trong lòng nàng, hỏi tiếp, "Đại công tử muốn ở Thương Châu bao lâu ?" Bách Lý Dực trầm ngâm một hồi, nói rằng, "Sợ là cần một ít thời gian . Lâm An tìm cho ta một nơi ở rồi, cách nơi này cũng không xa, có điều, ta còn chưa đi xem." Dứt lời, quay đầu nhìn Thanh Vũ một chút, ý tứ chính là vừa đến Thương Châu đã chạy đến tìm nàng rồi. Trong lòng Thanh Vũ thật là vui mừng, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc, làm bộ chẳng liên quan đến mình, lạnh nhạt dùng cơm. Bách Lý Dực đợi hồi lâu không thấy nàng đáp lại, nhìn dáng vẻ của nàng, có chút kinh ngạc. Mấy năm qua không gặp, đúng là học được kỹ năng làm ăn của người khác rồi a, quả nhiên là trưởng thành không ít. Nghĩ như thế, Bách Lý Dực đưa tay, ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng nắm tay Thanh Vũ. Ở trong lòng bàn tay của nàng, khẽ dùng ngón tay phác họa viết, 【 Hài lòng à 】 Thanh Vũ bị Bách Lý Dực dùng ngón tay phác họa trong lòng bàn tay mình, có chút ngưa ngứa, giãy giụa muốn rời ra, cuối cùng vẫn là để Bách Lý Dực tùy ý viết xong trong tay mình. Ở đây có người thứ 3, lại làm ra động tác thân mật như vậy, thật sự có chút không tiện, sau khi chờ Bách Lý Dực viết xong, vành tai Thanh Vũ đã đỏ chót một màu, cầm thìa nhỏ nhấp một ngụm canh, gật đầu. Bách Lý Dực chú ý tới động tác của nàng, chụp chặt tay nàng, đắc ý hất lông mày. An Dung ngồi đối diện nhận ra được cử chỉ mờ ám của hai người, chỉ cảm thấy mình nên nhanh nhanh chóng chóng rời đi là tốt nhất. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy vui mừng, hai người bọn họ vẫn giống như lúc đầu.
|
Chương 55: Không Tiêu Đề (B) Tự ý rời đất phong, đối với người nắm giữ địa vị cao như Bách Lý Dực mà nói, là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Có điều, gia thần dưới tay nàng đều là người có tài, vì vậy, thế thân của nàng ở Vương phủ một thời gian cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Vì vậy rất nhiều sự vụ ở Thương Châu cũng không cần nàng tốn nhiều tâm tư làm gì, ngược lại cảm thấy so với lúc ở Lê Châu Thành, nàng ở nơi này dễ dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt là, Thanh Vũ còn đang bên cạnh nàng. Lâu rồi mới gặp lại, đương nhiên là không nỡ chia xa, vì vậy, đến khi sắc trời dần dần chuyển tối, Thanh Vũ tha thiết nhìn Bách Lý Dực, hi vọng nàng lưu lại. Khoảng thời gian này đối với Thanh Vũ mà nói, với thân phận nữ phẫn nam trang của Bách Lý Dực, thật không tiện lưu lại nơi này, mặc dù có thể sai hạ nhân dọn dẹp phòng khách, nhưng dù gì nàng cũng sẽ bị đàm tiếu, nữ nhân chưa xuất giá mà cùng nam nhân ở cùng một chỗ, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vốn dĩ Bách Lý Dực cũng kiêng kị điều này, mới lén lút đến tìm nàng, dự định một thời gian nữa mới tới Thương Phủ bái phỏng. Có thể là do nhìn thấy bộ dạng này của nàng, liền thay đổi lại ý định ban đầu, theo ý nàng lưu lại nơi đây. Như vậy mà nói, không chỉ có mình Thanh Vũ hài lòng, còn có An Dung nữa, An cô cô nhanh chóng phân phó nhà bếp chuẩn bị mấy món Bách Lý Dực thích ăn, vui vẻ cùng dùng cơm tối. Vốn dĩ Bách Lý Dực vô cùng biết điều, nhưng được chủ nhân của ngôi nhà lớn này an bài dựng cờ khua trống long trọng như vậy, liền chính thức lộ diện trong nội viện của Thanh Vũ. Hạ nhân trong nội viện đều hiếu kỳ, không biết vị công tử đến bái phỏng này là ai, có thể làm cho bọn họ nhìn thấy Thiếu chủ nhân trước nay quạnh quẽ vắng lặng biến thành người khác. Phải biết, biệt viện của Thanh Vũ, đừng nói là nam nhân, kể cả là nữ nhân cũng chưa từng được lưu lại nơi đây. Vừa đến như vậy, thời điểm dùng bữa, bọn nha đầu phía dưới tranh cướp nhau đi đưa cơm, chỉ vì muốn liếc mắt nhìn xem người kia tột cùng là người nào. Chỉ một chút, trong phủ trên dưới đều náo nhiệt. Đám nha đầu gặp qua đều nói, đó là một vị công tử văn nhã tuấn tú, dung mạo cực kì đẹp, ngồi bên cạnh thiếu chủ nhân vô cùng xứng đôi vừa lứa. Đám nha đầu bắt đầu nhao nhao đưa chuyện, mờ ám suy đoán quan hệ giữa Bách Lý Dực và Thanh Vũ, suy đoán không biết Bách Lý Dực có phải tình lang của Thanh Vũ hay không. Thế là, buổi tối hôm đó, đề tài náo nhiệt nhất trong biệt viện, chính là hướng vào vị công tử phong lưu chưa từng rời Thanh Vũ nửa bước kia. Dường như Thanh Vũ còn ghét sự tình chưa đủ náo nhiệt, vào tối đó cũng không lệnh cho hạ nhân thu dọn phòng khách cho Bách Lý Dực, mà đem nàng lưu lại phòng mình. Nhìn tình hình, đêm nay tựa hồ như muốn chung chăn chung gối ngủ rồi. Mà Bách Lý Dực - căn nguyên của mọi đề tài này, còn đang cười híp mắt nhìn tất cả an bài này, thậm chí còn cho thị nữ đang chuẩn bị nước tắm cho Thanh Vũ lui xuống, đám thị nữ kia trợn mắt ngoác mồm, gương mặt cấp tốc đỏ lên, còn nở một nụ cười khá thú vị. Đám thị nữ ở một bên đỏ mặt cúi đầu đưa Bách Lý Dực đến sau tấm bình phong,còn cười híp mắt quay lưng rời đi, Bách Lý Dực ôm lấy cằm Thanh Vũ, hỏi nàng có muốn cùng tắm hay không. Mặt Thanh Vũ càng ngày càng đỏ, giận Bách Lý Dực một chút, liền hạ lệnh cho thị nữ xung quanh đi tìm y phục cho nàng. Bách Lý Dực nhìn dáng vẻ kia của nàng, càng nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn. Nửa dụ dỗ, nửa gạt nàng, nắm tay Thanh Vũ cùng vòng qua bức bình phong. Nước nóng trong thùng bốc lên một làn hơi nước, như mây mù lượn lờ bên trong bức bình phong. Cách một tầng hơi nước, Bách Lý Dực nhìn ý trung nhân đang đứng bên cạnh mình, đưa tay phải ra, kề sát lên má nàng, ngón tay thô ráp vuốt ve lên da thịt mềm mại của nàng, con ngươi đen nháy chăm chú nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bách Lý Dực vươn tay trái ra, lặng lẽ dắt tay Thanh Vũ, kéo nàng gần tới eo mình, ung dung ép một chút, đem hai tay Thanh Vũ đặt lên eo mình, "Đến, giúp ta cởi y phục." Bách Lý Dực nhìn Thanh Vũ, nhẹ giọng nhỏ nhẹ, giọng nói tràn đầy lọc độc. Thanh Vũ không tự chủ được, duỗi hai cánh tay ra, tìm tòi đến nút thắt trên thắt lưng, nhẹ nhàng cởi xuống thắt lưng của Bách Lý Dực. Bách Lý Dực khẽ cười một tiếng, thả tay, thả lỏng thân thể, để cho nàng cởi thắt lưng của mình dễ dàng hơn. Đầu tiên là thắt lưng, sau đó là áo khoác dày dặn, sau đó là ngoại bào, từng cái từng cái cởi xuống, đến khi chỉ còn lại tiết khố cùng trung y. Ngón tay mảnh khảnh sau khi động tới tiết khố, dừng lại. Thanh Vũ liếc mắt nhìn Bách Lý Dực, cụp ánh mắt xuống. Lần này dừng lại, đúng là làm cho Bách Lý Dực cảm thấy kì quái. Bách Lý Dực cúi đầu, nhìn đỉnh đầu Thanh Vũ, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy ? Vẫn còn mà, sao lại không cởi nữa?" Thanh Vũ nghe vậy, đầu ngón tay run lên, cơ hồ muốn buông tay quay lưng rời đi. Nếu nhìn kĩ, ngờ ngợ có thể thấy được hai gò má cùng vành tai đỏ bừng của nàng. Bách Lý Dực hiểu được nàng đang ngại ngùng. Nhanh tay nhanh mắt đưa tay, nắm lấy y phục Thanh Vũ, kéo Thanh Vũ áp chặt sống lưng nàng vào ngực mình, từ phía sau ôm lấy nàng, một tràng tiếng nói, "Được rồi, được rồi, đừng đi, ta không làm khó ngươi nữa là được chứ gì ?" Mặt Thanh Vũ càng đỏ hơn, hàm răng khẽ cắn bờ môi, giẫy giụa liền muốn rời đi. Bách Lý Dực ngậm cười, hai tay gắt gao giữ chặt lấy eo Thanh Vũ, cong người kề sát lên sống lưng nàng, đem mặt kề sát lên trên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, "Đừng làm rộn, ngươi không nháo, ta cũng sẽ không nháo. Thanh Vũ nghe lời, ngoan, để ta hảo hảo ôm ngươi một cái." Dường như khi Bách Lý Dực mở miệng nói, Thanh Vũ đình chỉ giãy dụa. Liền giữ tư thế ôm nhau này hồi lâu, Bách Lý Dực chôn mặt vào cổ Thanh Vũ hít hà vài hơi, nói, "Được rồi, nếu như ngươi không muốn lưu lại, vậy thì đi ra đi thôi, bằng không, nước sắp lạnh đến nơi rồi." Nói xong, buông tay ra, lui về sau một bước. Thời khắc đang muốn rời đi, tay phải hơi ngưng lại, nhưng bị đối phương bắt được. Bách Lý Dực cúi đầu, nhìn nữ tử trước mặt, đã thấy nàng chậm rãi xoay người lại. Con ngươi trong trẻo trong ký ức kia, cứ như vậy kiên định nhìn Bách Lý Dực. Bách Lý Dực sững sờ, nữ tử trước mắt dùng hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Bách Lý Dực, nhón chân lên, đôi môi anh đào lạnh lẽo kia vững vàng đặt xuống môi Bách Lý Dực. Bách Lý Dực đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh lấy lại được phản ứng. Đưa tay ra, nắm lấy eo Thanh Vũ, dịu dàng đáp lại đối phương. Đầu lưỡi mềm mại ấm nóng khẽ chạm lên bờ môi lạnh lẽo kia, đi đầu, quyện chặt lấy cái lưỡi ấm áp kia, dây dưa không tha, lưu luyến, mãi cho đến khi không thở nổi. Nụ hôn vừa qua đi, Thanh Vũ xưa nay hay xấu hổ không nhịu nổi nhiệt tình của Bách Lý Dực, quay mặt như muốn chốn chạy khỏi bờ môi quyến rũ kia. Bách Lý Dực mặc trung y trắng như tuyết kia, nhìn xuyên qua làn hơi nước, nhìn thấy bóng lưng Thanh Vũ chạy trốn qua bức bình phong, không nhịn được, khẽ cười một cái. Người này, rõ ràng là câu dẫn mình trước, làm sao đến cuối cùng lại không chịu nổi, chuồn mất rồi đây ? Như thế này chịu làm sao nổi, tối ngày hôm nay, hẳn là sẽ không khóc đi. Bách Lý Dực đưa tay, ngón tay cong lên, vô thức bóp lấy chóp mũi, thầm nhủ trong lòng, Thanh Vũ đêm nay lưu mình lại, hẳn không phải chỉ muốn tán gẫu trong sáng trong chăn a, đưa tay cởi y phục còn lại trên người mình, nhảy vào trong thùng nước tắm. Bởi vì Bách Lý Dực vừa nãy trêu đùa Thanh Vũ cùng tắm, sau khi Thanh Vũ thu dọn xong y phục của Bách Lý Dực, cũng không dám gần nàng thêm nữa. Cho đến khi Bách Lý Dực thay xong y phục, khoác ngoại bào ngồi ở trên giường hồi lâu, cũng không thấy Thanh Vũ đi ra. Đợi đến khi Thanh Vũ xuất hiện trước mặt Bách Lý Dực, Bách Lý Dực đã buồn ngủ rũ mắt rồi. Sau khi Thanh Vũ tắm rửa xong, đợi thị nữ giúp nàng lau tóc khô, lúc này mới khoác ngoại bào trở về phòng. Đèn đuốc sáng sủa trong phòng, Thanh Vũ xua tay với hai thị nữ đứng hầu trong phòng, ra hiệu cho các nàng lui ra. Lúc này mới siết chặt ngoại bào, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Đi vào, liền nhìn thấy đèn đuốc sáng choang, chỉ có một người nửa nằm nửa ngồi trên giường, khoác ngoại vào chăm chú cầm sách đọc. Dường như nhận ra nàng đang đến gần, người kia quay đầu, hướng về phía nàng nhìn nhìn, chợt nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, nói với nàng, "Thanh Vũ, lại đây." Nhìn động tác quen thuộc như vậy, tình cảnh này, làm nàng giật mình nghĩ rằng, Bách Lý Dực chưa bao giờ rời đi. Không tự chủ được, tiến lên phía trước, theo ý Bách Lý Dực, chậm rãi tiến lên phía giường, dừng bước. Bách Lý Dực thấy nàng ngẩn ngơ đứng bên cạnh, trên ngươi chỉ mặc ngoại bào đơn giản, vội vàng ném sách trên tay, đứng dậy lôi kéo Thanh Vũ, một bên ôn tồn nói, "Trời lạnh, còn đứng ngây ngốc ra đấy, còn không mau cởi y phục, lên giường đi." Cứ như vậy, Bách Lý Dực đưa tay, đem ngoại bào của Thanh Vũ cởi ra, kéo người nàng lên giường. Ôm lấy đối phương lên giường, Bách Lý Dực đem chăn cuộn tròn lấy người trên giường, cúi đầu, hôn lên gò má Thanh Vũ, liền hỏi, "Y phục ta đang mặc trên người, là ngươi làm ?" Lúc đầu Bách Lý Dực nhận được y phục Thanh Vũ đưa tới, còn nghĩ rằng là y phục Thanh Vũ sai người mới mua về. Đến khi mặc vào, mới phát hiện vô cùng vừa vặn, nhìn kỹ, mới phát hiện ở ống tay áo, có thêu chữ nhỏ nhỏ tên của mình. Vuốt ve chữ thêu kia, Bách Lý Dực cuối cùng cũng hiểu, y phục này là do chính tay Thanh Vũ làm, liền vô cùng vui mừng. Thanh Vũ đưa tay, đan xen ngón tay với Bách Lý Dực, gật gù, đáp lại lời của Bách Lý Dực. Nàng đem đầu gối lên bả vai Bách Lý Dực, đưa tay, đem mười ngón tay đang liên kết mở ra, đầu ngón tay mềm mại phác họa trong lòng bàn tay ấm áp của Bách Lý Dực, nói, 【 Yêu thích? 】 Tuy rằng xa nhau hồi lâu, nhưng từ nhỏ đã hiểu nhất cử nhất động của Bách Lý Dực, làm sao không hiểu ý của Bách Lý Dực cơ chứ ? Cằm Bách Lý Dực sượt sượt trên đỉnh đầu nàng, nói, "Yêu thích, những gì ngươi làm ta đều yêu thích." 【 Vậy thì tốt. 】 Thanh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, rất vui vẻ viết. Bách Lý Dực nhíu mày, liền hỏi, "Bản lĩnh thêu y phục này, là An cô cô dạy ngươi ?" Thanh Vũ lắc đầu một cái, viết, 【 Phường thêu. 】 Bách Lý Dực nhíu mày, liền nói, "Đây là thủ pháp của phường thêu ? Ta còn tưởng rằng ngươi học từ chỗ An cô cô, thêu bao lâu ?" 【 Không lâu lắm. 】 "Nói điêu." Dứt lời, Bách Lý Dực hôn lên hai gò má của nàng, nói, "Y phục này hoa văn phức tạp, nói ít cũng phải một năm, ngươi tưởng ta không đoán được sao ?" Ai biết Thanh Vũ lắc đầu một cái, ở trên tay Bách Lý Dực viết, 【Chỉ một tháng. 】 "Chỉ một tháng ?............" Bách Lý Dực nói xong, lập tức lấy lại phản ứng, mới hiểu ra mình hiểu nhầm rồi, liền bình chân như vại, "Chỉ một tháng, cũng chính là cực khổ rồi." Thanh Vũ hiểu được Bách Lý Dực đây là đang dụ dỗ mình nói, có chút dở khóc dở cười chọc chọc vào lòng bàn tay đối phương, viết, 【 không khổ cực, ta không ngu ngốc. 】 Ý tứ chính là, học cái này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bách Lý Dực thở dài một hơi, thăm thẳm nói rằng, "Còn nói không khổ cực........Một người ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể nói không khổ cực ?" Bách Lý Dực cúi đầu, đem mặt chôn trong cổ Thanh Vũ, giọng nói khàn khàn, "Rõ ràng ban đầu ta đã đáp ứng, sẽ không bao giờ để ngươi một mình." Trong chăn ấm áp, nhiệt độ cơ thể nóng rực của Bách Lý Dực bao phủ lấy nàng. Ở trong đêm đông lạnh giá, đây hẳn là hành động vô cùng ấm áp, làm cho Thanh Vũ xúc động đến rơi lệ. Đúng vậy a, rõ ràng đã nói vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau, tại sao vừa đi, chính là nhiều năm như vậy ? ________________________________ Ô !!! Đến chương này vẫn chưa có thịt T___T Tớ Tên Kun
|
Chương 56: Viện Thanh Đằng (B)
Một mình bươn chải nhiều năm như vậy, càng ngày Thanh Vũ càng hiểu Bách Lý Dực, rốt cục cũng thông suốt chuyện năm đó, nhiều năm như vậy, nhưng xưa này nàng đều chưa từng oán giận Bách Lý Dực. Thanh Vũ lắc đầu một cái, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay Bách Lý Dực, 【 Không khổ cực, còn có An cô cô. 】 Từ sau khi Bách Lý Dực an bài An cô cô bên cạnh nàng, nàng đã hiểu ra, Bách Lý Dực một ngày nào đó nhất định sẽ trở về với nàng. Hiện nay, coi như đã viên mãn. Hạnh phúc còn chưa kịp, nào còn hận hắn đây ? Bách Lý Dực đau lòng nắm chặt ngón tay nàng, vững vàng nắm trong tay, cúi người, ghé sát vào tai nàng nói, "Thật cực khổ cho ngươi, để cho ngươi chịu nhiều cực khổ như vậy. Ta đáp ứng ngươi, lần này trở về, sẽ không rời đi nữa." Bất luận Bách Lý Dực nói thật hay không, trước sau như một, nàng đều tuyệt đối tin tưởng Bách Lý Dực. Hơi nghiêng người, đem mặt chôn vào cổ Bách Lý Dực, Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Dực ôm nàng, nửa nằm trên giường, giơ tay, xoa xoa mái tóc trơn bóng của nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu Thanh Vũ, nhìn ánh đèn cách đó không xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Từ sau khi Thanh Vũ rời đi, đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực an giấc không mộng mị điều gì. Sau một đêm say giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã qua giờ ăn điểm tâm từ lâu. Có lẽ vô cùng mệt mỏi, sau khi Bách Lý Dực tỉnh lại, Thanh Vũ vẫn vùi trong lồng ngực nàng ngủ, ngủ cực kỳ an ổn. Vòng tay của Thanh Vũ vẫn đang siết chặt lấy eo Bách Lý Dực, chăm chú ôm, tựa hồ như sợ khi Thanh Vũ thức giấc, Bách Lý Dực sẽ không còn bên cạnh. Bách Lý Dực từ trong giấc mộng tỉnh lại, rất nhanh nhận ra khóe mắt khác thường, cúi đầu, liền thấy Thanh Vũ đang ngủ yên ổn. Tóc đen nhánh rải rác trên y phục trắng như tuyết của mình, tình cờ có vài sợi tóc kề bên môi, da trắng như tuyết đan sen với sợi tóc đen, càng tô điểm lên làn môi anh đào đỏ tươi tuyệt đẹp kia. Mỹ nhân đang ngủ đẹp không thể nào tả xiết kia, rốt cục làm cho Bách Lý Dực tỉnh ngủ, không nhịn được, khẽ cúi đầu, hôn lên khóe môi non mềm của đối phương. Thời khắc rời bờ môi kia, ý thức được thời gian cũng không còn sớm, Bách Lý Dực nhẹ nhàng nắm lấy vòng tay đang ôm chặt eo mình tháo xuống, vén chăn đi xuống giường. Buổi sáng mùa đông thật sự lạnh, Bách Lý Dực xuống giường, liền cảm thấy gió đông như phả vào mặt. Vội vàng túm lấy y phục đặt bên giường, thành thạo mặc vào. Vừa mới mặc xong ngoại bào, chụp lấy thắt lưng, vẫn còn chưa kịp đem tóc dài vấn lên, Bách Lý Dực dường như cảm giác có người đang nhìn mình, quay lưng, liền nhìn thấy Thanh Vũ chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang vùi ở trong chăn nhìn mình, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Bách Lý Dực. Đôi mắt sáng liếc nhìn, quả nhiên là mỹ nhân. Bách Lý Dực nhíu mày, hỏi, "Muốn dậy rồi hả ?" Thanh Vũ đang quấn trong chăn gật gù, điềm tĩnh ngoan ngoãn. Thấy nàng như vậy, Bách Lý Dực tiến lên vài bước, lấy ra y phục của nàng đặt bên giường, ngồi ở bên cạnh nàng, "Đến, dậy nào, để ta giúp ngươi mặc y phục." Nói xong, hai tay liền hướng vào trong chăn, đem Thanh Vũ từ trong chăn ấm chui ra. Một tay đỡ lấy sống lưng đơn bạc của nàng, một tay cầm y phục của nàng đưa đến. Sợi tóc đen rải rác trên cánh tay Bách Lý Dực, đen đen trắng trắng đan xen, xúc cảm thật tuyệt. Cách một lớp chăn, Thanh Vũ tựa đầu lên bả vai Bách Lý Dực, híp mắt lại, như vẫn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ. Bách Lý Dực giúp nàng mặc y phục xong, giúp nàng đi giày, khoác ngoại bào cho nàng, cẩn thận sửa sang lại y phục cho nàng, chỉnh lại làn tóc chưa vấn của nàng, lúc này mới gật đầu hài lòng, cúi người nói, "Được rồi." Hai người lúc này mặc y phục chỉnh tề, Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy tóc dài của Bách Lý Dực rải rác trên vai, không khỏi đưa tay, chạm lấy một bên tóc mai của Bách Lý Dực, ngước mắt, môi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bách Lý Dực. Bách Lý Dực nhìn nàng một hồi, rất nhanh hiểu được ý nghĩ của nàng, "Ngươi muốn vấn tóc cho ta ?" Quả nhiên, Bách Lý Dực vừa nói, đôi mắt Thanh Vũ lại càng sáng lên vài phần, gật đầu, Thanh Vũ thả tóc mai của Bách Lý Dực xuống, đưa tay kéo Bách Lý Dực ngồi trước gương đồng, cầm lấy lược đứng ở phía sau Bách Lý Dực. Chiếc lược chải chải qua lại trên đỉnh đầu Bách Lý Dực, sau một hồi, Bách Lý Dực mơ hồ nhìn theo bóng lưng phía sau qua gương đồng, không khỏi khẽ nở nụ cười. Bách Lý Dực cũng không biết, có phải Thanh Vũ ngầm theo người khác học cách vấn tóc hay không, lần đầu tiên để nàng vấn tóc cho mình, cũng không tệ. Cuối cùng, sau khi đem mũ quan chụp lên, cũng không kém gì thị nữ thiếp thân chuyên giúp Bách Lý Dực vấn tóc, tỉnh xảo, cẩn thận, tỉ mỉ. Sau khi vấn tóc xong, một công tử Bách Lý Dực phong lưu hiện lên, khá là hài lòng gật đầu, "Cũng không tệ lắm, Vũ nhi muốn ta thưởng gì a ?" Bách Lý Dực đưa tay, nâng cằm Thanh Vũ lên, vô cùng tà mị. Thanh Vũ hờn dỗi Bách Lý Dực một chút, lôi kéo cánh tay đối phương, ra hiệu cho Bách Lý Dực khom lưng, giơ tay, cẩn thận chỉ lại vạt áo của Bách Lý Dực. Lúc này mới quay lưng, kéo chuông đồng ở bên. Thị nữ đứng ngoài chờ hơn một canh giờ, bưng nước nóng để rửa mặt nối đuôi nhau đi vào. Bách Lý Dực nhìn động tác của nàng, quay đầu, đưa mắt nhìn cửa sổ đang đóng chặt, tầm mắt tối sầm. Không thể nói, liền ngay cả phương thức gọi người vào cũng khác người như thế, những năm này, hạ nhân trong Thương phủ, có phải vì nàng khác với mọi người mà khinh mạn nàng ? Thanh Vũ đứng ở một bên cảm nhận được Bách Lý Dực khác thường, nhìn Bách Lý Dực đang trầm tư nhìn cửa sổ. Đưa tay, kéo kéo ống tay Bách Lý Dực. Thấy Bách Lý Dực hoàn hồn nhìn mình, hất cằm lên, nhẹ nhàng nở một nụ cười với Bách Lý Dực. Nàng rất ổn, nàng không có chuyện gì, nàng cũng không cảm thấy oan ức. Qua con ngươi trong trẻo kia, Bách Lý Dực nhìn ra thông điệp qua ánh mắt nàng. Bách Lý Dực ngẩn người ra, không khỏi giơ tay, xoa xoa tóc nàng nói, "Chờ ta sau khi học xong cách trang điểm, ngươi cũng không cần các nàng." Nếu sợ người khác khinh mạn nàng, không bằng giống như trước đây, đều là do Bách Lý Dực tự tay xử lí. Thanh Vũ mỉm cười, gật gù, vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, Bách Lý Dực đi tới Thương Châu, cũng không xử lý chuyện gì, ngược lại là vùi trong phòng Thanh Vũ, luyện tập cách trang điểm cho nàng. Thời điểm Thanh Vũ làm sổ sách, Bách Lý Dực liền đứng ở phía sau, tháo tóc nàng xuống, tùy ý nghịch ngợm. Động tác như vậy, đương nhiên rất ảnh hưởng đến người đang làm việc, có thể Thanh Vũ cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn để Bách Lý Dực tùy hứng, một mặt ngoan ngoãn để Bách Lý Dực thao túng. Thời điểm An Dung ngẫu nhiên đi tới thư phòng, liền thấy Bách Lý Dực đang dằn vặt Thanh Vũ như vậy, sau khi đau lòng, liền muốn mở miệng nói với Bách Lý Dực, không nên xem tiểu công tử như đứa bé mà tùy hứng thao túng như thế. Dường như Thanh Vũ phát hiện ra suy nghĩ của nàng, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng, liền đem hết thảy tâm tư của An Dung chặn lại trong cuống họng. Thôi thôi, nhìn tiểu công tử nuông chiều đại công tử như vậy, nào đến lân nàng quản. Ngươi đã nguyện thì ta cũng ít chuyện đi một chút, lại là tình thú giữa hai người, nàng cũng không tiện nhiều lời. Đem vật cầm trong tay đặt xuống bàn, liền rời đi. Tuy là Bách Lý Dực đến trước mặt Thanh Vũ, tâm tư hoang mang một chút, nhưng vẫn bận rộn như vậy nửa ngày, cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Xem ra, Bách Lý Dực thật sự không thích hợp làm công việc trang điểm này. Khá là thở dài tiếc nuối, Bách Lý Dực xoa xoa tóc Thanh Vũ, cuối cùng nhận thua. Thấy Bách Lý Dực như vậy, Thanh Vũ mím môi khẽ cười, lôi kéo tay Bách Lý Dực, viết xuống mấy câu trấn an, lúc này mới đem tâm sư hoang mang của thiếu niên kia bình ổn xuống. Mãi cho đến lúc dùng cơm trưa, Bách Lý Dực ngoan ngoãn ngồi ở một bên để thị nữ giúp nàng trang điểm. Có lẽ là quá mệt mỏi, sau khi dùng bữa trưa xong, Thanh Vũ liền buồn ngủ. Bách Lý Dực thấy nàng mệt nhọc như vậy, dụ dỗ nàng đến giường trong thư phòng, bồi tiếp nàng ngủ một giấc, một giấc ngủ liền ngủ hết một canh giờ. Ở trong gian phòng nhỏ, Thanh Vũ an ổn ngủ bên người mình yêu, nhưng lại không biết, vào giờ khắc này, một chuyện đang nhen nhóm hướng về Thương phủ mà đến. Thương Châu là một châu của Nam Hạ, khá gần phương Bắc, ở trong thủ phủ của Thương Châu, có một diện mạo bất đồng với đế đô Châu Thành. Đã là mùa đông, không giống như cỏ xanh um tùm tươi tốt ở đế đô, trên đường phố Thương Châu đều là bóng cây trọc lốc. Từ cửa Bắc đi đến, một hàng sính lễ dài chậm rãi dọc theo nam bắc trên đường đi đến, thẳng tắp hướng về phía Thương phủ mà đi. Bách tính dọc hai bên đường tò mò đánh giá đội ngũ sính lễ này, đếm đếm, thậm chí có đến hơn 200 người. Chỉ thấy người đi đầu, cưỡi ngựa Hồ béo tốt, một thân thanh sam, để râu dài, nhìn không giống như áp tiêu, giống như là phu tử trong thư viện. Xem ra, người này chính là chủ nhân của chỗ sính lễ này. Mà theo phía sau hắn, đều là hán tử tinh nhuệ tay cầm trường đao, ánh mắt lấp lánh, vô cùng dọa người. Trận địa lớn như vậy, đương nhiên là làm cho đám người hai bên tò mò nghị luận , "Trận thế lớn như vậy, không phải là áp tiêu của Thương phủ, cũng chưa từng thấy tiêu cục của phía Nam nào lớn như vậy. Chẳng lẽ, là từ phương Bắc tới ?" Tên còn lại nghe được người này nói như thế, khá là tán đồng gật đầu, "Nhìn thấy không, con ngựa kia là hồ mã, tám phần mười là từ phương bắc tới." Lại một người khác nhận định, "Nếu là từ phương bắc tới, trận thế lớn như vậy, sợ là muốn đi đến Thương phủ, chỉ không biết là một trong ba đại thương nào của phương bắc ?" Người từ nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào lúc này khẽ nhíu mày, "Đến Thương phủ, khoảng thời gian này, sợ là không phải bàn chuyện làm ăn, chẳng lẽ....là vì vị này ?" "Vị nào ?" "Còn có thể là vị nào ? Đương nhiên là Thiếu chủ nhân của Thương phủ, Thanh Vũ công tử a." Tên còn lại lắm mồm. Vội vàng nói. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gù, nghĩ năm ngoái truyền tới lời đồn, trong lòng thông suốt. Đúng rồi, thế trận này, sợ là đến nghị hôn. Chỉ là, rốt cuộc là nhà nào ? Không có gì nhận dạng, làm sao làm cho người ta biết là ai a ? Mọi người đều suy đoán người đến Thương Phủ cầu hôn là ai, toàn bộ đoàn ngựa thồ cùng cờ hiệu xuất hiện trước mắt mọi người. Cờ hiệu của đoàn người này cắm trên ngựa thồ, đen đỏ đan xen, hoa hồng màu đỏ thêu trên viền vàng, dưới ánh mặt trờ lóng lánh hiện lên. Người hơi có chút kiến thức phóng to con ngươi, thất thanh nói, "Liệt Đằng Cờ, là cờ hiệu của một nhà." "Là nhà nào ?" Người bên cạnh thấy hắn nhận ra, vội vội vàng vàng hỏi. "Liệt Đằng Cờ, ngoại trừ Viện Thanh Đằng ở Trữ Châu, còn ai dám dùng cờ hiệu này cơ chứ ?" Người này nhìn Liệt Đằng Cờ tung bay trong gió đông, tự lẩm bẩm. Không khỏi suy nghĩ một hồi, lần gần đây nhất cờ hiệu của Viện Thanh Đằng xuất hiện ở Cửu Châu, đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Lần trước, là hộ tống hoàng tử Bắc Hoa đến Nam Hạ, mà lần này, dựng cờ khua trống đến như vậy, không biết là hộ tống gì nữa ?
|
Chương 57: Chuyện Cầu Hôn (B)
Là một tổ chức khá kín tiếng của Bắc Hoa, rất ít người biết đến tên Viện Thanh Đằng. Có điều bởi vì hai mươi mấy năm trước hoạt động liên tiếp, đến bây giờ coi như là vắng lặng, không ít người Thương Châu cho rằng, chỉ cần ra một cái giá hợp lý, thì có thể thuê được đội hộ vệ hộ tống an toàn. Đại đa số mọi người đều biết, Viện Thanh Đằng chỉ hộ tống những đồ quý, vì vậy không khỏi thèm nhỏ dãi, bình thường rất ít khi dùng cờ hiệu. Có chừng mấy lần, cũng là mang tới gió tanh mưa máu. Bởi vậy, vẫn là bác bỏ ý kiến cho rằng đến cầu hôn công tử Thanh Vũ, mọi người đều cho rằng Thương Phủ thuê đội hộ vệ này vận chuyển một món hàng giá trị nào đó, mới mời Viện Thanh Đằng. Mọi người ở đây đều nhiệt liệt thảo luận, còn nhóm ngựa thồ kia dĩ nhiên lẳng lặng không tiếng động đi tới cửa phủ Thương Phủ. Nam tử trung niên dẫn đầu đoàn tung người xuống ngựa, một hộ vệ hiểu ý, đi tới cửa lớn đưa thiếp bái phỏng giao cho người gác cổng, làm phiền hắn đi thông báo. Toàn bộ đoàn ngựa thồ cũng xuống ngựa, chỉnh tề đứng cạnh hàng hóa, ánh mắt ngưng tụ không nói một lời. Giữa đông lạnh, nam tử trung niên kia nhét tay vào ống tay áo, an tĩnh đứng đợi hạ nhân đi thông báo. Rất nhanh, có một người vội vã đi về phía cửa phủ. Xa xa có thể nhìn thấy nam nhân mặc thanh sam ở cửa, cao giọng hô, "Hóa ra Vinh Nhị huynh thật sự đến rồi, nếu không phải nhận được bái thiếp, chỉ sợ là nghe đám hạ nhân nói ta cũng không dám tin, đến, đến, mời đến, mời đến." Người đang đi đến trên mình mặc y phục hình hoa, vô cùng phong độ, toát lên vẻ nho sinh phong nhã của người Nam Hạ, chính là chủ nhân của Thương Phủ - Thương Chi Thu. Nhanh chân đi đến bên cạnh nam nhân mặc thanh sam, đưa tay lôi kéo hắn vào bên trong, "Đến, trời lạnh, đi vào phủ nhanh một chút." Nói xong, liền muốn đi. Vinh Nhị nhìn thương nhân khôn khéo trước mắt, từ chối hắn kéo tay, trên mặt nở một nụ cười, "Nhận được nhiệt tình của Thương huynh, nhiều năm không gặp vẫn nhớ rõ Vinh Nhị như vậy. Chỉ có điều, ta mà theo ngươi đi vào, thì thật khó xử cho đội người của ta đây." Nói xong quay lưng, đưa tay chỉ về hàng người đang chỉnh tề đứng trên phố, nói, "Ngươi nhìn, người của ta ở chỗ này, vẫn chờ Thương huynh an bài đây." Thương Chi Thu nhìn đoàn ngựa thồ này, trong lòng đã sớm biết, trên mặt vẫn làm bộ giật mình, "Chuyện này.........Chuyến này Vinh Nhị huynh đến, là muốn giao hàng ?" Vinh Nhị lắc đầu một cái, nói, "Lần này không phải là giao hàng, ta a, là tới tặng lễ. Thương huynh, chúc mừng a, gần đến cuối năm , là chuyện tốt của tương lai a." Nói xong, chắp tay. Thương Chi Thu nhìn tư thế này, trầm ngâm một hồi, liền hỏi. "Vị kia cũng đã tới ?" Vinh Nhị nghe vậy, lắc đầu một cái, "Chuyện của chủ nhân, làm thuộc hạ như ta cũng không biết được. Công tử nếu đến, chỉ sợ là mới đến mà thôi." Nói xong lời này, sắc mặt Vinh Nhị có chút quái lạ, nội tâm âm thầm nghĩ, không chỉ là mới đến, sợ là đã ở bên cạnh Thanh Vũ công tử rồi, hẳn vô cùng bận rộn a. Thương Chi Thu nghĩ hắn nói cũng đúng, cũng không trì hoãn ở cửa, lập tức hạ lệnh, đem người dẫn vào, đương nhiên, cũng bao gồm cả đống vễ vật kia. Sáng sớm hôm sau, tin tức Thanh Vũ công tử của Thương phủ đính hôn truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ Thương Châu. Viện Thanh Đằng là đệ nhất áp tiêu của Cửu Châu tự mình hộ tống sính lễ đến, dĩ nhiên là một đề tài vô cùng sôi nổi để thảo luận, chủ đề càng bàn tán lợi hại hơn, chính là nữ tử của Thương phủ Thương Thanh Vũ là ai, không nói đến việc nàng xử lý sự vụ của Thương Gia trong vòng 4 năm, đem cửa tiệm của Thương Gia mở rộng khắp Cửu Châu, mánh khóe cũng không ít a. Chỉ cần nói đến thân phận nữ tử của Thương Chi Thu, cũng dẫn tới vô số nam nhân tới cầu thân. Không chút khách khí nói, là người duy nhất kế thừa sản nghiệp của Thương Gia, ai có thể cưới được nàng, cơ hồ chính là nắm 1/4 bạc của Nam Hạ. Từ mấy năm trước, người theo đuổi nàng, bất luận thân phận hay gia thế thế nào, dĩ nhiên đạp phá mấy cửa phủ Thương Gia rồi. Thương Chi Thu chỉ nói một câu, nói là để nàng quyết định hôn sự của mình, bất kể sang hèn, nàng ưng là được. Năm ngoái là thời điểm nàng thành niên, không biết bao nhiêu người đến cầu thân, kết quả lại nghe thấy vị thiếu chủ nhân của Thương Gia này nói là đã có ý trung nhân, cũng mất đi dũng khí tranh chấp. Vốn tưởng rằng đầu năm nay nàng sẽ xuất giá, nhưng đợi đến cuối năm cũng không thấy chuyện gì phát sinh. Mọi người lúc này mới đoán, vị hôn phu chưa cưới kia chỉ là thuận miệng bịa đặt mà thôi. Lần này, Thanh Vũ công tử là thật phải gả rồi. Tin tức vừa truyền ra, làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim của các công tử mến mộ nàng. Sau khi tan nát cõi lòng, nghĩ tới vị hôn phu của Thanh Vũ công tử nếu không giàu sang ắt cũng phú quý, không phải như vậy, làm sao có thể tốn nhiều ngân lượng mời Viện Thanh Đằng hộ tống sính lễ tới được ? Lén lút đem hết những nhân vật có máu mặt, thế gia hiển hách trong Cửu Châu xếp thành hàng, cẩn thận đối chiếu xem ai phù hợp nhất. Còn đối với các lão bách tính mà nói, mọi người không nghĩ nhiều như vậy, Thương gia vẫn là nhà lương thiện, từ sau khi Thanh Vũ tiếp nhận một phần các cửa tiệm, danh tiếng lại càng ngày càng tốt lên. Những năm này nàng làm rất nhiều việc thiện, nếu không phải là tu cầu sửa đường, liền sẽ là nâng đỡ các ngành nghề cũ, bách tính các nơi trong Cửu Châu ít nhiều đều từng nhận ân huệ của nàng. Những ân huệ nhỏ nhất cũng được từng người ghi nhớ, mọi người cảm kích nàng, nghe thấy nàng được gả cho người tốt, cũng cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, cũng không ít người ganh ghét. Tỷ như mấy người nói, nếu là gả cho nhà quyền thế, làm sao có khả năng làm nữ chủ đương gia ? Tám phần mười là làm thiếp. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi đầy trời. Chờ đến khi Thanh Vũ nhận được tin tức, đã là chạng vạng tối ngày hôm sau. Nhìn thấy tờ giấy trong tay do phụ thân đưa tới, Thanh Vũ quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Dực đang tựa người nằm trên giường xem sách, ánh mắt sáng ngời lúc này bịt kín một tầng hơi nước. Đem tờ giấy đốt đi, Thanh Vũ tiến lên, ngồi ở bên giường, chăm chú nhìn Bách Lý Dực không chớp mắt. Bách Lý Dực vốn dĩ đang chăm chú đọc sách, cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt đang nhìn vào mình, chuyển tầm mắt đang tập trung trong trang sách ra, chăm chú nhìn nữ tử thanh tú kia, cười nói, "Làm sao vây ? Nhìn ta chằm chằm như vậy ?" Thanh Vũ nhìn nàng, nhìn một hồi lâu, mới đưa tay, nắm lấy tay nàng, mở ra bàn tay của nàng, dùng ngón tay mềm mại phác họa vào lòng bàn tay nàng, 【 Ngươi làm? 】 Bách Lý Dực suy nghĩ một hồi, mới hiểu được ý nàng đang nói. Tính toán ngày tháng, đội ngũ sính lễ do Vinh Nhị đưa đến, hẳn cũng đã đến Thương Châu rồi, xem ra, lúc này cũng đã gặp Thương Chi Thu, nghiêng thân, chắp tay trước ngực, đem tay Thanh Vũ kẹp trong tay mình, nói, "Ừ, Vậy chuyện phụ thân ngươi vừa đưa tới, hẳn là chuyện này ?" Thanh Vũ gật đầu. Bách Lý Dực cười cười, lại nói, "Vinh Nhị cũng đã đến, chắc ta cũng có thể ra mặt rồi. Ngày mai mang ta trở lại, gặp phụ thân ngươi một chút, thế nào ?" Gật gù, Thanh Vũ đáp ứng với yêu cầu của nàng. Bách Lý Dực thấy mình nói cái gì nàng cũng đáp ứng, không khỏi đưa tay, yêu thương sờ đầu nàng, "Thương Chi Thu cũng sắp thành Nhạc phụ của ta, ta vẫn chưa hỏi qua ý kiến của ngươi. Tuy rằng ta hiểu được, ngươi sẽ đồng ý, thế nhưng sợ ngươi đổi ý, ta muốn hỏi một câu." Bách Lý dực nhìn chăm chú vào con ngươi trong trẻo của Thanh Vũ, trịnh trọng nói, "Ngày hợp với ngày sinh tháng đẻ của ngươi và ta, chính là mùng 2 năm sau, trước đó, nếu như ngươi muốn đổi ý, đều có thể đổi ý. Vì lẽ đó, ta hỏi một lần nữa, ngươi đồng ý gả cho ta sao ?" Thanh Vũ cũng nhìn nàng, mím môi, yên lặng một hồi lâu, mới chậm rãi gật gù. Bách Lý Dực nắm chặt tay nàng, nhìn nàng thật lâu, "Xác định ?" Gật đầu. "Không hối hận?" Gật đầu. "Coi như hiện tại, ta không thể danh chính ngôn thuận mang ngươi về Lương Châu, trở thành chính thê trên danh nghĩa của ta, ngươi cũng không hối hận ?" Gật đầu. Bách Lý Dực muốn nhanh chóng hỏi xong các câu hỏi, thấy Thanh Vũ hăng hái gật đầu, không một tia phản đối. Bách Lý Dực nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng vỗ hai lần, "Vậy thì tốt, mọi việc còn lại đều giao cho ta, ngươi cứ an tâm làm tân nương đi." Thanh Vũ gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời. Dáng vẻ nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu như vậy, ở trong mắt Bách Lý Dực mà nói, thật sự là quá điềm tĩnh. Vốn tưởng rằng nàng sẽ mãn nguyện đến mức khóc lên trên vai Bách Lý Dực, Bách Lý Dực không nhịn được, vứt quyển sách trên tay xuống, đưa tay ôm lấy eo thon của Thanh Vũ, dùng lực lớn, đem nàng đặt vào trong chăn. Đem Thanh Vũ đặt nằm dưới thân, Bách Lý Dực chùm chăn lên người mình. Cứ như thế, trong đêm đông lạnh lẽo kia, hai người ôm chặt lấy nhau trong chăn ấm áp. Thân thể ấm áp của Bách Lý Dực đè lên thân thể có chút lạnh lẽo của Thanh Vũ, dừng mắt chăm chú nhìn con ngươi có chút bối rối của nàng, khẽ cau mày, một tay đẩy thân thể lên, một tay vuốt ve gò má Thanh Vũ, có chút ảo não nói, "Ta cho rằng, ngươi sẽ rất vui. Chẳng lẽ là do ta làm không đúng ? Nếu ngươi không vừa ý thì nói cho ta biết." Bách Lý Dực hảo hảo nghĩ lại một hồi, chỉ cảm thấy tất cả kế hoạch đều do mình tự quyết định, cũng không ổn cho lắm. Nhưng thấy phản ứng của Thanh Vũ như vậy, thực làm cho Bách Lý Dực cũng hơi khó chịu. Thanh Vũ cũng hiểu được, nàng không biểu lộ ra dáng vẻ mừng rỡ gì, cũng làm cho Bách Lý Dực có chút cảm giác thất bại. Giơ tay động viên, nâng hai gò má của Bách Lý Dực lên, mỉm cười nhìn Bách Lý Dực. Đem mừng rỡ trong lòng thể hiện qua ánh mắt cho Bách Lý Dực nhìn thấy. Nếu như giờ khắc này nàng có thể mở miệng, nàng có thể giải thích tại sao không bất ngờ gì với những điều Bách Lý Dực an bài. Nàng nhất định sẽ nói, "Bởi vì ta biết a, đời này ta chỉ nguyện gả cho ngươi." Nhưng cái gì nàng cũng không thể nói được, chỉ có thể nâng mặt Bách Lý Dực, cứ như vậy chăm chú nhìn Bách Lý Dực, mãi cho đến khi hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Bách Lý Dực nhìn thấy như vậy, vô cùng đau lòng, trong nháy mắt, mũi chua mắt trướng, dịu dàng dùng ngón tay lau đi nước mắt nàng, Bách Lý Dực ôn nhu nói, "Tại sao lại khóc ? Đáng yêu như thế, cũng không phải tốt. Nếu có lần sau nữa, ta không dám hỏi ngươi a." "Được rồi được rồi, đừng khóc, đều tại ta, trách ta." Bách Lý Dực nhẹ giọng dụ dỗ nữ tử dưới thân thể, dịu dàng vuốt ve hai gò má nàng. Thanh Vũ nháy mắt mấy cái, có gắng kìm nén nước mắt. Hai tay từ trên gò má Bách Lý Dực trượt xuống, dọc theo vạt áo của Bách Lý Dực đi xuống, cởi ra trung y của Bách Lý Dực, đem bàn tay lạnh lẽo đặt lên trên lưng Bách Lý Dực. Hai tay siết chặt sau lưng Bách Lý Dực, Thanh Vũ dùng sức ôm đối phương, đem cả người Bách Lý Dực ôm trong ngực mình. Bách Lý Dực sợ mình sẽ ép nàng đến bị thương, hai tay chống trên giường, tùy ý để nàng treo trên người mình, tạo thành một lỗ hở, gió lạnh vù vù thổi vào. Thanh Vũ co rúm thân thể lại, đem gò má vùi vào cổ Bách Lý Dực, dùng sức ôm Bách Lý Dực. Bàn tay đặt sau lưng Bách Lý Dực kia, không an phận bắt đầu chuyện động. Ngón trỏ tay phải khẽ vẽ vẽ lên sống lưng Bách Lý Dực, phác họa lên đó 2 chữ 【 Yêu ngươi 】 Mỗi một nét phác họa trên lưng Bách Lý Dực, đều làm Bách Lý Dực nhẹ nhàng run rẩy. Cuối cũng vẫn là sợ nàng lạnh, Bách Lý Dực cúi người, đem thân thể Thanh Vũ một lần nữa ép trở về giường. Đè thân thể mình lên người nàng, lúc sống lưng của nàng vững vàng áp xuống giường, Bách Lý Dực đưa tay phải ra, ngón tay cái chặn làn môi mịn màng của nàng, sờ tới sờ lui, khàn khàn nói, "Ta biết, ta biết ." Mà một tay kia, nhẹ nhàng trượt đến bên eo nàng, mò tới thắt lưng của Thanh Vũ. Y phục rơi xuống, từ trong chăn ấm áp ném ra. Bách Lý Dực tranh thủ thời gian, giật mạnh màn che bên cạnh, đèn đuốc không chiếu xuống được giường chiếu hỗn loạn. Bên trong mập mờ u ám. Sống lưng trơn bóng của Thanh Vũ được đặt trên giường, Bách Lý Dực đẩy chăn trên lưng mình xuống, dùng sức mút vào đóa hoa hồng mai mỹ lệ kia. Không có ánh sáng, Thanh Vũ nhấp nhô theo động tác của Bách Lý Dực, những dấu ấn kia, thật giống như hồng mai trong tuyết, theo gió tuyết chậm rãi nở ra. Hoa mai được sưởi ấm, phòng đầy ám hương. _________________________________ Hôm nay 4 chương, tại hạ mệt lắm rồi, mặc dù biết mọi người đọc đến chỗ này háo hức ăn thịt lắm rồi, nhưng tại hạ lực bất tòng tâm, hẹn mọi người ngày mai ăn thịt từ sáng sớm, Ây Da !!! Mệt chết ta T____T Tớ Tên Kun
|
Chương 58: Mọi Việc Bắt Đầu (B)
Sáng sớm mùa đông rất lạnh, hơi lạnh từ ngoài cửa sổ len lỏi vào trong phòng, từng chút từng chút tràn ngập trong phòng. Bên trong màn che mập mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đang nằm trong ổ chăn, chăm chú ôm nhau. Thời khắc này yên lặng như tờ, bỗng nhiên tràn vào một cơn gió, một bóng người lách vào trong phòng, nửa quỳ ở bên giường, đem tờ thư từ trong lồng ngực giơ lên đỉnh đầu, cúi đầu, cung kính nói, "Chủ nhân." Hắn nhìn màn che buông xuống mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng sàn nhà, không dám nhìn y phục rải rác trên mặt đất. Âm thanh loạt soạt truyền đến, một hồi sau, một giọng nói từ trong màn che truyền ra, "Để xuống đi." "Vâng." Nói xong, ám vệ nhanh chóng rời khỏi phòng, không một tiếng động giống như lúc đến. Bên trong màn, Bách Lý Dực mặc trung y xong, nhô người ra ngoài, cúi người nhặt phong thư trên bậc thang, mở ra. Dựa vào ánh sáng ban mai, đọc quét qua nội dung bức thư, Bách Lý Dực giễu cợt một tiếng, tiện tay ném xuống đất. Tội danh phản quốc của bộ tộc Tư Đồ đã được định, tuyên án tháng 2 năm sau xử trảm, là chu di cửu tộc, đây là kết quả trong dự liệu, cũng không làm cho Bách Lý Dực bất ngờ. Chỉ có điều, trong thư còn nhắc tới một chuyện khác, làm cho nàng suy tư một chút. Hai ngày hôm trước, Hàm Vương phi hạ sinh một tiểu công chúa, có thể là do lần đầu sinh nở nên hơi yếu, không qua một ngày thì qua đời. Chuyện này vốn dĩ không phải đại sự gì, nhưng có sự tình bên trong, đó là đứa trẻ không có chuyện gì, nhưng Hoàng Đế lại phái ám vệ ẵm đứa trẻ đi. Một tiểu công chúa đang sống sờ sờ lại nói là đã mất, hẳn là......... Nghĩ đến đây, Bách Lý Dực cười nhếch mép. Nói như vậy, ý tứ của phụ hoàng nàng là muốn đem tiểu công chúa này đưa cho nàng, có con nối dõi đương nhiên có thể quang minh chính đại kế thừa ngôi vị Hoàng Đế rồi. Là muốn Bách Lý Dực nàng kế vị, cũng không biết phụ thân này của nàng có phải bị người nào hạ độc làm cho thần chí không minh mẫn hay không ? Nàng vẫn là chưa hiểu rõ được người phụ thân này của mình. Ngồi dựa vào đầu giường, Bách Lý Dực nhìn màn che u ám, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng liền cảm thấy như có bàn tay nào ôm lấy eo mình, cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào Thanh Vũ đã chăm chú ôm eo mình, chắc là sợ lạnh, còn rúc rúc gò má vào bụng nàng. Da thịt trắng nõn nửa kín nửa hở dưới chăn, Bách Lý Dực liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại. Thân thể theo chăn trượt xuống dưới, ôm lấy thân thể trắng mịn mềm mại kia. Dùng đôi tay lạnh lẽo xoa nắn eo mềm của nữ tử, Bách Lý Dực đem thân thể chôn ở trong chăn, trong bóng tối, thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm da thịt của đối phương, ngậm lấy Hồng Mai trước ngực Thanh Vũ, trằn trọc mút vào. Tiếng hít thở dần dần bất ổn, Thanh Vũ bị Bách Lý Dực quấy rối tỉnh lại, chăm chú tóm chặt lấy vỏ chăn hai bên, mười đầu ngón tay nắm chặt, trong trời đông giá rét, trên trán đổ một tầng mồ hôi, cắn chặt bờ môi hứng chịu từng đợt xung kích do Bách Lý Dực mang đến. Ngón tay của Bách Lý Dực ra vào nơi tư mật ấy, Bách Lý Dực chui đầu từ trong chăn ra, giơ tay trái lên, nắm lấy bàn tay Thanh Vũ đang nắm chặt vỏ chăn, ngón trỏ tay phải dính đầy dịch thể của Thanh Vũ, đặt lên môi Thanh Vũ, ám muội nói, "Sáng tốt lành." Thanh Vũ bị Bách Lý Dực dày dò đến không còn sức lực, khẽ giơ tay trái lên ôm lấy cổ Bách Lý Dực, đem đầu chôn vào cổ ướt đẫm mồ hôi của nàng, chậm rãi gật gù. Thấy nàng bị bắt nạt vẫn nhu thuận chấp nhận như thế, Bách Lý Dực nhếch môi, vô cùng đắc ý nở nụ cười. Ngày mới lại đến, từ sau khi Quân vương không lâm triều. Ở một nơi xa cách, Bách Lý Dực mới lại cảm nhận được tư vị hạnh phúc. Trước kia còn kiêng kị Thanh Vũ còn nhỏ, Bách Lý Dực cũng không tiện dày vò nàng nhiều, bây giờ Thanh Vũ cũng đã trưởng thành rồi, cũng có thể chịu được dày vò của Bách Lý Dực. Từ đêm qua đến sáng nay, Bách Lý Dực dày vò Thanh Vũ từ sắc mặt đỏ chót thành nước mắt lưng tròng, đến khi nàng mệt đến sắp ngất xỉu cũng không ngừng tay. Hơn nữa lại là một đêm đông lạnh giá, thật càng có hứng thú làm tình a, Thanh Vũ chưa tỉnh ngủ , Bách Lý Dực vẫn không buông tha cho nàng, vốn dĩ đêm qua mệt mỏi đến rã rời, sáng nay chưa thức dậy lại bị Bách Lý Dực dày vò một hiệp nữa, thật là đứng dậy không nổi. Mãi đến giờ ăn trưa, Bách Lý Dực hầu hạ Thanh Vũ mặc y phục chỉnh tề ngồi ở trên giường, tinh thần nàng vẫn còn ngẩn ngơ. Bách Lý Dực vốn dĩ không muốn cho nàng rời giường, sau khi để nàng ăn cơm xong, liền lôi kéo nàng ngồi trên giường đề nghị, "Có muốn ngủ một chút hay không ? Hay là để tối nay đi bái kiến phụ thân ngươi ?" Thanh Vũ lắc đầu, ra hiệu mình không sao, dứt lời liền muốn đứng lên. Kết quả lao đảo một hồi, suýt chút nữa thì té. Bách Lý Dực nhìn thấy tình hình như này, cũng không dám tùy ý làm bừa, vội vàng ôm nàng vào ngực, dùng sức ép cả nàng và mình ngồi xuống giường. Chải chải giường, Bách Lý Dực lôi kéo nàng nói, "Coi như nghe lời ta đi, tối nay hãng đi bái kiến có được hay không ?" Thanh Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu tiếp nhận, ngoan ngoãn nghe theo lời Bách Lý Dực nằm nghỉ trưa. Mãi cho đến khi hoàng hôn mờ nhạt, Bách Lý Dực mới thấy nàng tỉnh dậy, hai người đồng thời cùng lên xe ngựa, đi về hướng Thương phủ. Tuy là Thương Chi Thu đoán được Bách Lý Dực ở trong biệt viện của Thanh Vũ, nhưng đến khi 2 người họ cùng xuất hiện trước mặt mình, Thương Chi Thu vẫn có chút giật mình. Nhiều năm không gặp, Bách Lý Dực trưởng thành ngày càng tuấn tú phong lưu hơn, so với dáng vẻ công tử suy nhược trước kia, thật đúng là mỹ mạo hơn rất nhiều. Thương Chi Thu thấy hai người họ đang tới đây, tiện muốn hỏi rõ chuyện tình, ba người liền cùng dùng bữa tối. Sau buổi cơm tối, lại ngồi hồi lâu, Bách Lý Dực thấy Thanh Vũ mệt mỏi như vậy, liền muốn rời đi. Thương Chi Thu thấy vậy, liền tỏ ý muốn nàng lưu lại. Bách Lý Dực hiểu được Thanh Vũ cùng phụ thân trên danh nghĩa này của nàng cũng không thân thiết, hơn nữa Bách Lý Dực cũng không ưa thích gì nam nhân từ bỏ chính thê của mình như Thương Chi Thu, đành tùy tiện ứng phó. "Nếu là chuyện thành hôn, nhạc phụ cùng Vinh Nhị bàn bạc là được rồi, còn những chuyện khác không cần tìm ta, ngược lại ngươi cũng hiểu rõ rồi, không phải sao ?" Bách Lý Dực cười như không cười, nàng cũng chẳng thèm nhìn nam tử trung niên anh tuấn phong lưu kia chút nào, ôm Thanh Vũ trở về Thương phủ. Thương Chi Thu nghĩ, bọn họ vẫn đang trong quá trình thảo luận, cũng không tiện biểu hiện nhiều, chỉ đành nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Chỉ là sau khi rời Thương phủ, sắc mặt Thanh Vũ không tốt chút nào. Dường như hiểu được tâm tình nàng không tốt, Bách Lý Dực dùng sức ôm eo nàng, ôm nàng ngồi lên xe ngựa, nói, "Nếu như ngươi không muốn gặp hắn, sau khi mọi chuyện xong xuôi, theo ta về Trữ Châu, có được không ?" Thanh Vũ vùi trong lòng nàng gật đầu. Rất nhanh, tới gần cuối năm, Thương Châu Thành vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ Thương phủ đều bận rộn chuẩn bị cho ngày thành hôn của Thanh Vũ. Là vì gần đến tết, toàn bộ quý phủ đều nhiễm đỏ một màu hỉ sự. Mà cũng trong lúc đó, liên quan đến bị hôn phu của Thanh Vũ, lại truyền tới một giai thoại mới. Nói là vị hôn phu của Thanh Vũ căn bản không phải người đại phú đại quý gì, chỉ là một thư sinh ở Trữ Châu. Năm đó Thanh Vũ công tử lưu lạc bên ngoài một thời gian, nhận được chăm sóc của người kia, mẫu thân của công tử Thanh Vũ cùng với phụ mẫu của vị hôn phu kia của nàng đã định ra hôn ước. Có thể là Thương lão gia không ưa thích thư sinh nghèo kia sẽ trở thành trượng phu của nữ tử mình, liền không đồng ý hôn sự này. Không biết thế nào, chắc do ở chung nhiều năm như vậy, tình ý dần sinh, Thanh Vũ công tử đương nhiên là không đáp ứng, cứng rắn rằng nếu không lấy được người kia sẽ không về Thương phủ. Thương lão gia không còn cách nào khác, cũng đành thừa nhận hôn sự này, vốn là muốn chờ tên thư sinh kia có chút công danh mới đồng ý kết hôn, nhưng 4 năm trôi qua, vẫn không có kết quả gì. Mắt thấy Thanh Vũ cũng đã trưởng thành, liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Có điều, phải ở rể. Cái gì ? Vậy ngươi nói những sính lễ do đích thân Viện Thanh Đằng đưa tới là như thế nào ? Còn phải hỏi sao ? Đương nhiên là Thanh Vũ công tử giúp hôn phu đặt mua rồi. Nói chung, nội dung của giai thoại kia, đại ý là hôn phu của Thanh Vũ công tử đại khái chỉ là một tiểu bạch kiểm ăn bám vợ. Bách Lý Dực nghe An Dung kể lại giai thoại này, quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Vũ đang đứng bên cạnh mài mực cho mình, đăm chiêu nói, "Chuyện làm ăn của Thương gia trải rộng khắp Cửu Châu, tiền bạc nhiều vô số kể, lại nói, ta đây ở rể cũng không phải chịu thiệt thòi gì, ngươi nói có phải không Thanh Vũ ?" An Dung ở bên cạnh thấy Bách Lý Dực trịnh trọng nói nhảm như vậy, không khỏi che miệng cười khẽ. Thanh Vũ đang mài mực, chợt ngẩng đầu lên, nhìn Bách Lý Dực, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, làm bộ suy tư chốc lát, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Ý này, chính là để cho Bách Lý Dực ở rể, cũng thật là hời a. Bách Lý Dực vui vẻ đưa tay, nhéo nhéo cằm đối phương, cười mắng, "Nha đầu ngươi a." An Dung thấy hai người tình chàng ý thiếp như vậy, vô cùng thức thời lui ra, bên trong gian phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Sau một hồi lâu, một ngọn gió từ bên cửa sổ thổi tới, trong nháy mắt khi cửa sổ mở ra, có một bóng người bay vào. Bách Lý Dực ngừng tay, nhìn về phía bóng người màu đen kia, giọng nói bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì ?" Ám vệ quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính đáp lời, "Công tử, vị ám vệ mấy ngày trước đưa thư đến quý phủ lại muốn đưa đến cho ngài một mật chỉ." Nói xong, ám vệ ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Vũ đang đứng ở một bên mài mực, có chút do dự. Bách Lý Dực theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Vũ, trầm giọng nói, "Nói tiếp." "Vị ám vệ kia chính là đem người đưa đến Vương phủ, mong rằng công tử sớm trở về Lương Châu một chút, giải quyết việc này, đây là mật chỉ của vị kia." Nói xong, đem phong thư trong lồng ngực đưa tới trong tay Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cúi người, tiếp nhận phong thư, gật đầu đáp, "Ta biết rồi, ngươi trở về đi." "Vâng." Ám vệ đáp một tiếng, lướt người rời đi, biến mất không thấy hình bóng. Bách Lý Dực cau mày, nắm chặt phong thư trong tay, quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ, cầm phong thư trong tay đưa tới, "Mở ra xem đi." Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Bách Lý Dực hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn đưa tay ra tiếp nhận phong thư, xé phong thư vừa nhìn, chính là run run một hồi. Trên tờ giấy kia, chỉ dùng chữ Khải viết hai hàng chữ, "Dục Kinh Hồng, giết Hạ Phi." Bách Lý Dực cười cười nhìn nàng. Thanh Vũ nhìn thấy ánh mắt châm chọc của nàng, tiến lên vài bước, khoác lên cánh tay của nàng, phác họa vào lòng ban tay nàng, 【 Đứa bé đó, ta muốn. 】 Nhìn ánh mắt chân thành của nàng, Bách Lý Dực cười khẽ một tiếng, xoa xoa lên mái tóc nàng, ôn nhu đáp, "Được, ngươi nói thế nào chính là thế đó. Chỉ là........" Ánh mắt rơi vào phong thư trên bàn, rất có thâm ý nói, "Ta còn phải viết một bức thư cho Thương Thu, nói cho nàng biết có thể sinh hài tử."
|