Thanh Vũ
|
|
Chương 59: Một Năm Trôi Qua
Tới gần cuối năm, Bắc Hoa lại xảy ra một đại sự không nhỏ. Thụy Vương Phi sau khi sinh, bất hạnh khó sinh qua đời, Tiểu Quận Chúa vừa mới ra đời, còn chưa kịp nhìn mặt mẫu thân, chỉ có thể oa oa khóc lớn. Đó chính là thời điểm tất niên cuối năm, nhà nhà đều vui vẻ, chỉ có Thụy vương phủ là lạnh lẽo đìu hiu, không hề có không khí đón tết nào. Ở Lê Châu Thành xa xôi, Hoàng Đế cũng nhận được báo tang, vô cùng đau xót, sau khi đưa tin tang đến Nam Hạ, ý chỉ hậu táng Vương Phi cũng đến Lương Châu. Thế là, công chúa Thương Thu của Nam Hạ là công cụ thông gia của hai nước chỉ để lại một đứa bé duy nhất, mất đi giá trị lợi dụng, cũng rút lui khỏi tầm mắt của mọi người. Hoàng Đế Nam Hạ còn chưa kịp lợi dụng nàng mưu tính điều gì, đã nhận được tin báo tang của nàng, cũng vô cùng bi thương, viết một phong thư truyền đến Lương Châu, an ủi muội phu đồng thời cũng là bằng hữu từ thời niên thiếu. Thư tín phúng viếng theo nhau mà tới, thư tín Bách Lý Dực lưu tâm cầm ở trong tay, cũng chỉ là bức thư của một mình Thương Lạc, xem xong nội dung bức thư, sắc mặt Bách Lý Dực vẫn không thay đổi. Nhiều năm chưa từng liên hệ, nghĩ tới đám người Nam Hạ kia, cũng chỉ có một mình Thương Lạc là thật tâm thật lòng với nàng. Trước đây nàng là Thái tử cũng không tiện liên hệ nhiều, bây giờ là Thân vương, cũng không thể. Bách Lý Dực vô cùng tàn nhẫn, chỉ viết cho hắn 4 chữ, "Tất cả mạnh khỏe." Sau đó, tin tức Hoàng Đế phong hào cho tiểu quận chúa cũng được bố cáo thiên hạ. Ban danh là Kinh Hồng, phong hào Nguyên Nhạc, vị tiểu quận chúa sinh vào cuối năm này, chính thức xuất hiện trong mắt quần thần. Thời điểm nghe phong hào, triều thần vốn dĩ còn đang lo lắng không biết Bách Lý Dực có thể trở về vị trí cũ hay không, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện cần tới cũng đã tới. Phong hào Nguyên Nhạc này, ở Bắc Hoa, bình thường chỉ tứ phong cho Trưởng công chúa. Mọi người phỏng đoán tâm tư của Hoàng Đế, kết quả không cần nói cũng biết. Lúc trước Hoàng đế phế bỏ Bách Lý Dực, quần thần trên triều đình đều quỳ rạp xuống cầu xin, hỏi rõ nguyên do. Muốn hiểu lý do tại sao Bách Lý Dực ở trong Đông Cung 4 năm, kết quả học tập cũng vô cùng tốt, hành động cử chỉ đều hợp với lễ nghi của một Thái Tử, tuy rằng có trọng dụng những người có tài nhưng thân phận thấp kém, nhiều lần ảnh hưởng tới lợi ích của giới quý tộc, nhưng cũng không thể là lý do phế bỏ Thái Tử như vậy. Năm đó giới quý tộc chiếm đa số trên triều đình, vì lợi ích của gia tộc mình đều vô cùng vui mừng khi biết tin Bách Lý Dực sẽ bị phế. Vì lẽ đó, năm đó Hoàng Đế lấy nguyên cớ là Bách Lý Dực ngỗ nghịch làm trái với thánh ý mà phế bỏ, tất cả mọi người đều tiếp nhận. Những người có tài nhưng thân phận thấp kém cũng không thể làm gì hơn, đành phải cắn răng kìm nén phẫn nộ cùng xúc động trong lòng. Bây giờ nhìn ra manh mối Bách Lý Dực có thể trở về vị trí cũ, vô cùng mừng rỡ. Nói tới thái độ quỷ dị của Hoàng Đế trước đây, đại đa số đảng của Thái Tử cho rằng là do Hoàng Đế đến thời kì mãn kinh, không được bình tĩnh như thường, đến bây giờ tâm tình Hoàng Đế khá hơn rồi nên mới kéo Thụy Vương lên. Nói như vậy, tình cảm 2 phụ tử cũng thật tốt. Nếu như Bách Lý Dực nghe được những lời đánh giá của thần tử mình, sợ là muốn dở khóc dở cười. Ở chung chưa từng thân thiết, các ngươi rốt cục nghe được chuyện tình cảm phụ tử 2 người tốt từ đâu ra đây ? Bất luận trên triều đình Lê Châu Thành ra sao, ngược lại tất cả đã có Lâm An giải quyết. Ở cách xa Lê Châu Thành, đến khi ám vệ đưa tin tức đến cho Bách Lý Dực, đã là thời điểm đêm giao thừa. Theo ước định, Bách Lý Dực sẽ thu xếp cho Thương Thu ở trong biệt viện Lương Châu, đợi đến khi nanh vuốt của Hoàng Đế rời đi, lại thả tự do cho nàng. Gửi đến cho nàng tin tức cùng một ít tiền, bao gồm cả tâm nguyện của Hoàng Đế. Đúng như dự đoán, là muốn đem Bách Lý Dực trở lại vị trí cũ rồi. Coi như là Hoàng Đế của một quốc gia, cũng không thể khư khư không để ý đến ý kiến của các vị đại thần trong triều, vì lẽ đó, lần này Bách Lý Dực đặc biệt đáp thư nói ý kiến của mình với Hoàng Đế, nói là không có công lao, lần thứ 2 vào Đông Cung e không tiện. Ý tứ chính là, Bách Lý Dực hiểu tâm ý của Hoàng Đế, nhưng cảm thấy chưa phải là thời cơ chín muồi. Đến lúc Thanh Vũ vòng qua bức bình phong đi vào, liền nhìn thấy Bách Lý Dực chính là đang viết thư hồi âm cho Hoàng Đế. Thấy nàng chỉ mặc y phục mỏng manh trong thời tiết lạnh giá này, không khỏi có chút lo lắng. Lấy áo khoác từ trên giá treo đi tới phía sau Bách Lý Dực, nhẹ nhàng phủ lên cho nàng. Bách Lý Dực đã sớm nghe được tiếng bước chân phía sau, chỉ là cố viết nốt, đến khi viết xong mới rảnh tay, quay đầu nhìn về phía nữ tử phía sau mình, "Nhanh như vậy đã sắp xếp xong rồi hả ?" Cứ như thế, đưa tay nắm tay Thanh Vũ, đi tới bên giường, cùng nàng ngồi xuống, nắm chặt tay Thanh Vũ nhẹ nhàng nói, "Giờ vẫn còn sớm, trăng cũng mới bắt đầu lên, ngươi thật sự là không muốn ra ngoài xem sao ?" Tối nay là đêm giao thừa, lại là tất niên đầu tiên sau khi 2 người gặp lại, Bách Lý Dực đương nhiên hi vọng Thanh Vũ có thể vui vẻ một chút. Nhưng càng đến cuối năm, mọi chuyện phát sinh lại càng nhiều, từ mấy ngày trước Bách Lý Dực đã bận bịu dặn dò thuộc hạ xử lý chuyện phát sinh ở Biên Hòa từ cuối tháng giêng. Bởi vậy, chính là bận bịu đến tận giao thừa. Thanh Vũ không phải là không muốn đi chơi một chút, chỉ là nghĩ đêm nay sẽ có nhiều người, quá náo nhiệt cũng không phải chuyện tốt, thứ hai là, Bách Lý Dực cũng vô cùng mệt mỏi, đi ra ngoài một chuyến, không bằng ở nhà nghỉ ngơi. Vì vậy, Thanh Vũ lắc đầu một cái, lại một lần nữa cự tuyệt đề nghị của nàng. Trở tay, ở trong lòng bàn tay Bách Lý Dực viết, 【 Không đi, lạnh. 】 Bách Lý Dực thấy Thanh Vũ cũng không hứng thú gì với đêm giao thừa, mới gật gù, giơ tay lên, nghiêng người, nhẹ nhàng cọ cọ lên chiếc mũi xinh đẹp của đối phương, cười nói, "Được rồi, vậy thì không ra ngoài, năm nay ta ở phủ cùng đón giao thừa với ngươi." Ở trong tròng mắt của đối phương, Thanh Vũ có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình đang gật gù. Giờ không tiện để ngồi, Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ đến bên giường nhỏ, dùng chăn làm bằng da chồn mềm mại ôm lấy thân thể 2 người, quay người nhìn về phía bàn cờ. Bách Lý Dực cầm quân trắng, Thanh Vũ cầm quân đen, mắt thấy lại thua Thanh Vũ, Bách Lý Dực liên tục lắc đầu nói rằng, "Không được, không được, cả buổi tối nay đều là ta thua, ta nhận phạt." Dứt lời, cầm quân cờ trắng thả vào trong hộp, cầm chén rượu đặt ở bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Thanh Vũ thấy tối nay toàn là mình thắng, không khỏi nở ra nụ cười tươi hiếm thấy. Bách Lý Dực ôm nàng, thấy nàng cười như vậy, nhẹ nhàng bóp chóp mũi nàng, cười trêu nàng, "Tiểu nương tử rất lợi hại, có thể bắt nạt lang quân ngươi như vậy. Đêm nay cũng không giữ lại cho ta chút mặt mũi, ngươi xem ta phạt ngươi như thế nào !" Nói xong giơ tay lên, làm dáng như giương nanh múa vuốt đem Thanh Vũ đặt lên giường nhỏ. Thanh Vũ thấy nàng khí thế hùng hổ lao tới, cười duyên, từ trong lòng nàng né ra. Hai người cứ như thế nháo một hồi, bàn cờ không cẩn thận bị đụng, làm cho cờ đen cờ trắng rơi rải rác trên giường nhỏ. Thanh Vũ thấy nàng nhao tới không buông tha mình, cũng nổi hứng muốn chơi đùa, duỗi tay nhỏ kẹp chặt eo Bách Lý Dực. Bách Lý Dực sợ nhột, nín cười, vội vàng né tránh Thanh Vũ. Thanh Vũ thấy thế, nghiêng người tiến lên, học theo cách của Bách Lý Dực trước đây, đưa tay đặt nàng ở dưới thân mình. Rất nhanh, hai người nằm trên giường nhỏ lăn lộn qua lại một hồi. Chính là đang lúc vui vẻ, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Tai Thanh Vũ rất thính liền nghe được, chống trên vai Bách Lý Dực ngồi dậy. Thấy Thanh Vũ như vậy, Bách Lý Dực cũng đẩy thân thể ngồi dậy, quay về phía ngoài cửa nói, "Đi vào !" An Dung bưng theo bánh trôi đợi ở ngoài cửa rất nhanh tiến vào, vòng qua bức bình phong, nhìn thấy hai người đang ngồi đàng hoàng trên giường nhỏ sửa sang lại dung mạo của mình, bưng bánh trôi đi tới, "Cũng gần đến giờ Tý, ăn xong bánh trôi, Đại công tử với Tiểu công tử liền đi ngủ đi, sáng mai hẳn sẽ có rất nhiều người đến chúc tết." Vừa nói, một tay đem bát bánh trôi đặt lên trên bàn nhỏ trên giường. Bách Lý Dực thấy An Dung vội vàng như vậy, liền nhanh tay nhanh mắt thu dọn bàn cờ ở một bên, gật đầu đáp, "Được, giờ cũng không còn sớm, An cô cô ăn xong bánh trôi cũng nên trở về đi ngủ đi, bánh trôi thì nên để cho thời khắc giao thừa ăn là thích hợp nhất." "Ta hiểu được. " An Dung đáp lời, còn nói, "Chỉ có điều, ban đêm không nên ăn nhiều bánh trôi, dễ bị đầy bụng, lát nữa Đại Công tử đừng để cho Tiểu công tử ăn nhiều quá." Bách Lý Dực gật đầu, "Ừ, ta tự biết chừng mực, An cô cô trở về đi thôi." "Vâng." Nói xong, An Dung cầm khay, quay lưng đi ra ngoài phòng. Bánh trôi còn rất nóng, Bách Lý Dực sợ Thanh Vũ sẽ bị bỏng, liền múc một muôi thổi thổi, lúc này mới cẩn thận để cho nàng ăn. Thời điểm giao thừa 2 người ăn bánh trôi, lăn qua lăn lại một hồi mới nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên, Bách Lý Dực ôm chặt lấy nữ tử đang nằm gọn trong lồng ngực mình, cảm thấy cuối năm nay thật là viên mãn. Chỉ mong hàng năm hàng năm như vậy, sớm sớm chiều chiều cùng ngươi làm bạn. Ngày mùng 1 tết, Thanh Vũ vùi ở trong lồng ngực Bách Lý Dực, bị tiếng pháo nổ bên ngoài làm giật mình tỉnh dậy. Canh giờ còn sớm, hai người vẫn vô cùng buồn ngủ. Mơ hồ tỉnh lại, Bách Lý Dực theo bản năng vươn mình, đem Thanh Vũ ôm vào trong ngực, đưa tay bịt kín lỗ tai nàng, còn người vùi vào trong chăn, giọng khàn khàn ngái ngủ, "Ngủ tiếp đi." Thanh Vũ vốn dĩ đang muốn tỉnh dậy, nghe giọng nói ngái ngủ của Bách Lý Dực, an tâm ôm chặt lấy Bách Lý Dực, đem đầu vùi trong lòng nàng, nhắm mắt ngủ tiếp. Lần ngủ này, cơ hồ là ngủ tới trưa. Sau khi giật mình trong lồng ngực Bách Lý Dực tỉnh dậy, lười nhác mơ hồ một hồi, rốt cục mới rời giường, trở về Thương phủ bồi tiếp các thương hộ đến chúc tết. Đương nhiên, Bách Lý Dực cũng đi theo, chỉ là không tiện lộ diện, vùi ở trong phòng Thanh Vũ ở Thương phủ ngủ bù thêm một giấc. Tối hôm qua để cho Thương Vũ nằm trên một hồi, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại chơi đùa mình đến lợi hai như vậy, Bách Lý Dực nằm ở trên giường, mơ mơ hồ hồ nghĩ tới chuyện tối nay phải đòi lại cả gốc lẫn lãi như nào, lại mơ hồ ngủ thiếp đi. Bận rộn một ngày, đảo mắt đến ngày mùng 2 tết, cuối cùng cũng đến thời điểm đại hôn của các nàng.
|
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc Sáng sớm ngày mùng 2, tiếng pháo nổ ngoài cửa Thương Phủ từ canh tư đến giờ vẫn chưa ngưng nghỉ. Cơ hồ là một đêm chưa ngủ, Bách Lý Dực thay hỉ phục từ sáng sớm xong, tinh thần vẫn vô cùng sáng láng. Lại nói, đó cũng không phải là lần đầu tiên Bách Lý Dực thành thân, mà lần đại hôn lần trước so với lần này phiền phức hơn rất nhiều, đến lúc Bách Lý Dực cưỡi ngựa đến cửa biệt viện đón tân nương tử, trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đại khái, vẫn là căng thẳng a. Dù sao cũng là hôn ước một đời, chính là lời hứa đời đời kiếp kiếp ở bên một người. Lúc cõng theo Thanh Vũ đi về phía kiệu hoa, Bách Lý Dực nhớ đến ngày đông 13 năm trước. Chính là vào lúc ấy, nàng đưa tay về hướng Thanh Vũ, nhưng vào lúc ấy chưa từng nghĩ tới sẽ nắm bàn tay này đến cuối cuộc đời. Bước chân của Bách Lý Dực rất bình ổn, Thanh Vũ nằm nhoài trên lưng nàng, trên đầu đội khăn nên không thể nhìn rõ xung quanh náo nhiệt thế nào, nàng như con mèo lười chăm chú ôm chặt lấy Bách Lý Dực, nhẹ nhàng nở một nụ cười an tâm. Rất nhiều năm trước, nàng đều mơ ước sẽ có một ngày như thế, mặc hỉ phục, trở thành thê tử của Bách Lý Dực, đi theo phía sau hoặc sóng vai đi chung với Bách Lý Dực. Chỉ cần các nàng bên nhau, là đủ rồi. Nhảy qua chậu than, đến hoàng hôn thì hoàn thành xong cách nghi lễ thành thân, giống như trong ước định, các nàng đã trở thành phu thê của nhau. Đại hôn có rất nhiều người đến dự, đa số đều là các nhân vật có máu mặt ở Thương Châu, đều có quan hệ rất tốt với Thương phủ, thời khắc nhìn thấy tân lang, mọi người đều có chút kinh diễm. Dung mạo như thế này, đừng nói là nữ nhân, coi như là nam nhân cũng bị tân lang này câu người đến tàn nhẫn, cũng khó trách, Thương Thanh Vũ khó có thể buông tay. Vốn dĩ ngày hôm nay tân lang phải đi chúc rượu khách mời, nhưng do tối nay là ngày động phòng hoa chúc của nàng, mà nàng cũng không muốn phí thời gian với những người này. Vội vã đi tới cửa phòng, Bách Lý Dực tràn đầy hứng khởi muốn đẩy cửa phòng, thời khắc tay vừa chạm vào cửa, lại buông lỏng tay. Kẹt kẹt một tiếng, Bách Lý Dực đẩy cửa ra, cẩn thận từng chút đi vào. Nhìn nến đỏ chập chờn cháy trong phòng, nhất thời có chút thấp thỏm. Vòng qua bức bình phong, liếc mắt liền nhìn thấy Thanh Vũ mặc trên mình hỷ phục đỏ chót, ngồi ngay ngắn bên giường, Bách Lý Dực không khỏi xoa xoa bàn tay, đè nén lại kích động cùng mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng đi tới. Tiếng bước chân quen thuộc đang tới gần, liền ngay cả người bình tĩnh như Thanh Vũ cũng không tránh khỏi có chút kích động. Dưới lớp khăn đỏ, Thanh Vũ mím mím môi, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng lại thấp thỏm. Hai tay đặt trên đầu gối, cũng có chút căng thẳng mà níu chặt y phục. Bách Lý Dực đi tới bên cạnh Thanh Vũ, dừng bước, cẩn thận ngắm nhìn nương tử của mình, bàn tay có chút run rẩy đưa ra, bỏ khăn chùm đầu của nương tử xuống. Khuôn mặt rực rỡ như hoa đào tháng 3 hiện ra trước mắt. Người ngẩng đầu, người cúi đầu, thời khắc ánh mắt đối diện với nhau, đem dáng vẻ của đối phương khắc sâu vào tâm trí. Trầm mặc nhìn đối phương một hồi lâu, cả hai người đều không có động tác nào khác. Một người có thói quen chủ động như Bách Lý Dực trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì. Trái ngược lại, Thanh Vũ đưa tay ra, kéo lấy ống tay áo Bách Lý Dực, đem tay mình đặt trong lòng bàn tay đối phương, ngước mắt, nhìn thẳng vào con ngươi đối phương, cong ngón tay lên, nhẹ nhàng phác họa, 【 Dực 】 "Hả?" 【 Kết hôn rồi. 】 "Ta biết...................." Bách Lý Dực vốn dĩ vô cùng thấp thỏm, nhìn dáng vẻ của thê tử mình, Bách Lý Dực rốt cục lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười, "Vì lẽ đó, bây giờ là nên uống ly rượu giao bôi, phải không ?" Thanh Vũ gật đầu. Nói xong, Bách Lý Dực đứng dậy, đi về phía bàn, cầm bầu rượu lên, rót đầy 2 ly rượu trên bàn, rượu đầy đến tám phần, nàng bưng ly rượu lên, đi về hướng Thanh Vũ, đưa vào trong tay Thanh Vũ, "Nào, uống nó." Thanh Vũ mỉm cười, tiếp nhận ly rượu trong tay Bách Lý Dực, ngồi đối diện với vàng. Hai người trao đổi ly rượu, giống như hai con hạc trắng cuộn vào nhau, đem ly rượu uống cạn một hơi. Từ giờ khắc này trở đi, chính là có thể đồng cam cộng khổ. Uống xong chén rượu giao bôi này, nghi thức ngày hôm nay đã hoàn thành một nửa. Bách Lý Dực thấy Thanh Vũ đang muốn tẩy trang, liền hoán người đi vào, đem nước nóng chuẩn bị sẵn đưa tới, hầu hạ Thanh Vũ rửa mặt. Đợi đến khi hai người nhẹ nhàng khoan khoái nằm lên trên hỉ giường, âm thanh náo nhiệt ngoài cửa phòng cũng đã ngưng, đèn đuốc cũng đã tắt. Có lẽ hôm nay có nhiều việc, Bách Lý Dực cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nằm lên giường liền cảm thấy buồn ngủ. Ngọn nến trên bàn cũng đã bị đốt đến nửa đoạn, sáp nến chảy xuống, càng làm cho ánh nến trở lên chói mắt. Màn che vẫn chưa được buông xuống, ánh nến chập chờn trong phòng, thực làm cho người ta khó có thể vào giấc. Thanh Vũ nằm ở bên cạnh Bách Lý Dực, nghĩ về những chuyện ngày hôm nay, thân thể vốn dĩ có chút mệt mỏi, giờ khắc này dần dần tỉnh lại. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, nàng vươn mình, đem thân thể mình nằm gọn trong lồng ngực Bách Lý Dực . Cho tay vào trong chăn ấm áp, lặng lẽ chạm xuống bụng Bách Lý Dực, nắm chặt lấy tay trái của nàng. Bấm tay, ở trong lòng bàn tay của đối phương, nhẹ nhàng phác họa, 【 Dực. 】 Bách Lý Dực vốn dĩ không định ngủ, đương nhiên là cảm nhận được động tĩnh của Thanh Vũ, Bách Lý Dực cúi đầu, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu đối phương, khẽ hừ một tiếng, "Hả ?" 【 Không muốn ngủ. 】 Thanh Vũ ôm eo nàng, viết vào trong lòng bàn tay của nàng. Bách Lý Dực vươn mình, đưa cả người Thanh Vũ nằm gọn trong lồng ngực mình, sau đó dùng sức, liền để cả người Thanh Vũ nằm trên người mình. Ngực bị cơ thể của Thanh Vũ đè lên, đối với một người luyện võ như Bách Lý Dực cũng không phải là chuyện to tát gì, ổn định lại hơi thở, cất giọng khàn khàn thì thầm vào tai Thanh Vũ, "Ta cũng không có ý định ngủ." Thanh Vũ sợ mình đè nàng đau, liền vội vàng chống hai tay bên cạnh người Bách Lý Dực. Tư thế này tạo khoảng cách giữa hai người, gió đông bắt thuận thế chui vào trong chăn. Bách Lý Dực thấy Thanh Vũ như thế, thuận thế ngồi dậy, cả người ngồi dựa vào đầu giường, ôm lấy eo Thanh Vũ, để cho nàng ngồi lên bắp đùi mình, ngồi đối mặt. Hai tay nàng ôm lấy eo thon của Thanh Vũ, cười gian xảo nói, "Chuyện đêm tân hôn còn chưa làm, ta làm sao cam lòng đi ngủ ?" Thanh Vũ cũng tùy ý nàng, thuận thế đem đầu dựa lên bả vai Bách Lý Dực, tay phải ôm lấy eo Bách Lý Dực, dùng ngón tay nhẹ nhàng phác họa, 【 Vậy tại sao không nói lời nào ? 】 Bách Lý Dực trầm ngâm chốc lát, ôm lấy eo Thanh Vũ, mới chậm rãi nói rằng, "Bởi vì ta đang nghĩ, đêm động phòng hoa chúc, phu thê sẽ làm gì a ?" Nói xong, làm vẻ như tổng kết nói, "Thoạt nhìn là tán gẫu trong sáng trong chăn a." Thanh Vũ nhất thời không nói gì, cũng không biết đáp lại nàng ra sao, chỉ đưa tay ôm chặt lấy Bách Lý Dực. Bách Lý Dực vỗ vỗ sống lưng Thanh Vũ, nói, "Lại nói, trở về lâu như vậy rồi, vẫn chưa nghe ngươi kể chuyện của ngươi mấy năm gần đây, hiện nay có thời gian, kể cho ta nghe một chút có được không ?" Thanh Vũ gật đầu, nhẹ nhàng trở mình, tìm vị trí thoải mái nhất trong lồng ngực Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cũng điều chỉnh lại tư thế, để Thanh Vũ ngồi bên cạnh mình, ôm lấy eo nàng ngồi ở đầu giường. Đưa tay, chắm chặt lấy tay Thanh Vũ, ngón tay trỏ xoa xoa ngón tay mảnh khảnh của Thanh Vũ, Bách Lý Dực hỏi, "Năm Hoa Vũ đế thứ 25, không có chuyện gì đáng nói sao ?" 【 Kết hôn. 】 Thanh Vũ suy tư một hồi, viết vào trong tay Bách Lý Dực. Nhận được đáp án, Bách Lý Dực liên tục lắc đầu, cười nói, "Cái này không được tính là chuyện tốt." 【 Ừ, đây là đại sự. 】 Thanh Vũ hất lông mày, bày ra vẻ mặt trịnh trọng. ". . . . . ." Bách Lý Dực không nói gì, chỉ đành chuyển đề tài, tiếp tục nói, "Vậy năm thứ 24 ?" 【 Thương châu, học thêu. 】 "Thật ngắn gọn,không có chuyện gì khác sao ?" Bách Lý Dực đung đưa thân thể Thanh Vũ, có chút bất mãn ai oán. Thanh Vũ suy tư một lúc, xác thực là không có chuyện gì đáng nói, liền lắc lắc đầu. Bách Lý Dực cũng không làm khó nàng, liền nói, "Vậy không có trò gì vui hơn sao ?" Nàng ngắm nghía ngón tay Thanh Vũ, hiển nhiên là tràn đầy phấn khởi. Thanh Vũ cũng không thích làm trái ý Bách Lý Dực, liền cẩn thận nghĩ lại những chuyện thú vị để kể cho Bách Lý Dực nghe. Nhưng những năm vừa qua đối với Thanh Vũ mà nói, bởi vì chuyện làm ăn của Thương phủ, Thanh Vũ phải vào nam ra bắc không ít nơi, cũng gặp qua không ít người. Kể qua kể lại không ít chuyện, cũng làm cho tâm tình của Bách Lý Dực khá lên không ít. Bởi vì không thể nói chuyện, những chữ Thanh Vũ viết vào tay Bách Lý Dực đều vô cùng ngắn gọn. Thành thật mà nói, tự kể ngắn gọn như thế quả thực kém xa những người có kể thao thao bất tuyệt kể lại, còn chưa nói tới, những việc này, hẳn là có người báo cho Bách Lý Dực rồi. Nhưng cảm nhận ngón tay Thanh Vũ phác họa trong lòng bàn tay mình, Bách Lý Dực cũng không cảm thấy nhàm chán vô vị, trái lại, còn có một cảm giác an tâm không tên. Ánh nến đốt rụi hơn một nửa, hiện nay chỉ còn lưu lại một ít trên bàn. Dựa vào ánh nến chập chờn trong phòng, Thanh Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của Bách Lý Dực. Nàng nhớ lại những chuyện xảy ra trong bốn năm sau khi nàng rời đi, lại nghĩ đến những tháng ngày bên nhau trước đây, âm thầm nhắm mắt lại. Đầu đông năm Hoa Vũ Đế thứ 10 gặp nhau, năm thứ 11 bắt đầu để ý đến nàng, năm thứ 12 cầm tay, năm thứ 13 lập ra lời hẹn ước mãi mãi không chia lìa, năm thứ 14 không ly biệt, năm thứ 16 động tình, năm thứ 17 đính hôn. Cho tới bây giờ, đã là ròng rã 14 năm, nàng chính thức trở thành thê tử của nàng. Bách Lý Dực nắm chặt tay Thanh Vũ, nắm chặt lấy ngón tay đang phác họa trong lòng bàn tay mình, "Thanh Vũ." Nàng đột nhiên ngăn động tác của Thanh Vũ, Thanh Vũ ngước mắt, hơi nghi hoặc nhìn nàng. Đọc được ý hỏi trong mắt Thanh Vũ, Bách Lý Dực xoa xoa ngón tay Thanh Vũ, khẽ cười một tiếng, từ từ nói rằng, "Từ nay về sau, bất luận ngươi đi đâu, ta cũng đều đi bên cạnh ngươi, được không ?" Thanh Vũ gật đầu, dựa lên bả vai nàng. Viết vào lòng bàn tay nàng, 【 Dực, nhà. 】 Bách Lý Dực ngẩn ra, nắm lấy bả vai nàng, ôm nàng, nhẹ nhàng dụ dỗ, "Thanh Vũ cũng là nhà của ta." 【 Vì lẽ đó. . . . . . Không nên rời đi. 】 "Được, sẽ không rời đi." Bách Lý Dực vừa mới nói xong, liền cảm thấy trên môi có một vật ướt át chạm vào, định thần vừa nhìn, hóa ra là Thanh Vũ đang nằm trong lồng ngực nàng ngẩng đầu lên hôn nàng. Không cần phải nhiều lời nữa, Bách Lý Dực nghiêng thân, đem tất cả những điều định nói nhấn chìm trong nụ hôn. Một khắc tân hôn đáng giá ngàn vàng*, thời khắc chạm vào Thanh Vũ, Bách Lý Dực cảm thấy mình đêm nay thật sự không nên sốt sắng thái quá, làm trễ nhiều thời gian như vậy. Quả nhiên, đêm động phòng hoa chúc, nằm trong chăn bông tâm sự trong sáng quả nhiên không phải là ý tưởng khả quan, còn không bằng cởi bỏ hết y phục ra mà chén(*) nhau. (Lời của edit: (*) tự dưng quên câu thành ngữ này, không nhớ là "Tân hôn" hay là "Đêm xuân" nữa, nếu sai các bác đừng cười em nhé.) ( (*) nguyên bản tác giả không dùng từ "chén" lấy nhau đâu, chỉ là cởi y phục ra thôi, cơ mà em thấy không đủ độ lên dùng luôn từ "Chén" ahihi) ________________________________ Đợt này em lười lắm, nên mỗi ngày lại 1 chương thôi hôm nào cao hứng, em lại dịch 3 - 4 chương :)) các bác cứ thong thả mà chờ :))
|
Chương 61: Ôn Tuyền Sơn Trang
Đêm đại hôn, tân phòng có thể nói là một đêm náo nhiệt. Dù Bách Lý Dực học võ từ nhỏ, nhưng ngày hôm sau suýt chút nữa là không dậy nổi, chớ nói chi là tiểu Thanh Vũ. Bách Lý Dực xoa xoa cái eo của mình, nhìn tiểu mỹ nhân đang cuộn người nằm gọn trong lồng ngực mình, âm thầm cắn răng. Rõ ràng đêm qua là nàng đem Thanh Vũ ăn sạch sẽ không còn một mảnh xương vụn nào, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, sáng nay tỉnh dậy toàn thân lại ê ẩm như vậy, bò ra khỏi chăn, sau ngày đại hôn, Bách Lý Dực lao động cường độ cao đến lợi hại, nàng cũng cảm thấy mình có chút hơi thái quá, đem Thanh Vũ dằn vặt đến nối bám vào vỏ chăn nghẹn ngào khóc đến u mê đần độn như tiểu thú bị thương cũng không buông tha. Mãi cho đến khi lòng bàn tay dính đầy dịch thể của Thanh Vũ, nàng mới nghĩ đến việc buông tha đối phương. Có điều, cũng bởi vì Bách Lý Dực trả thù có chút quá độc ác, sau đó, Thanh Vũ cũng không dám cùng nàng ở cùng một gian phòng chỉ có hai người. Chỉ cần 2 người ở cùng một chỗ, Thanh Vũ nhất định trốn nàng, núp ở một hơi xa xa nào đó, vô cùng cảnh giác duy trì khoảng cách an toàn với nàng. Chỉ cần Bách Lý Dực tới gần một chút, Thanh Vũ sẽ giống như chú thỏ nhỏ chạy trốn đến một nơi xa. Thê tử ngay bên cạnh, nhưng ngay cả ôm ấp cũng không thể, điều này thực làm cho Bách Lý Dực buồn bực không thôi. Khuyên can đủ đường, thanh mình rằng sẽ không bắt nạt nàng các kiểu, vẫn lo lắng Bách Lý Dực nổi lên thú tính, Thanh Vũ chậm chạp từng chút một lại gần, cẩn thận từng chút dựa vào trong lòng nàng. Nhìn vẻ mặt lo lắng sợ hãi này của Thanh Vũ, Bách Lý Dực quả thực có chút dở khóc dở cười. Ngày tháng rất nhanh trôi qua. Vèo một cái đã đến tết Nguyên Tiêu, Thanh Vũ cuối cùng cũng chịu xuất môn. Người đến người đi, đèn đăng sáng như ban ngày. Không khí thật giống như tết Nguyên Tiêu trong giao ước của nàng với Bách Lý Dực, Thanh Vũ nắm tay Bách Lý Dực đi dạo trên đường phố tấp nập. Bách Lý Dực đeo trên mặt chiếc mặt nạ Bạch Hồ năm ấy Thanh Vũ ưng, nắm chặt tay Thanh Vũ vui chơi cả một đêm, cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa nàng từng hứa với Thanh Vũ. Hiện nay, đa số mọi chuyện nàng đều đáp ứng Thanh Vũ. Trong nháy mắt, tháng 2 theo mùa xuân ấm áp rốt cục cũng đến, Bách Lý Dực chuẩn bị cùng Thanh Vũ ra ngoài một chuyến. Tháng 2, cỏ mọc én bay, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, trời đất phủ một màu xanh biếc mềm mại. Bách Lý Dực thấy Thanh Vũ mấy ngày nay vì chuyện làm ăn của Thương phủ mà tất bật, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh được vài ngày, liền dẫn nàng cùng đến Ôn Tuyền* sơn trang ở ngoại ô nghỉ ngơi một chút. ( Chú thích Ôn Tuyền = suối nước nóng.) Cũng chưa từng nghĩ, ra khỏi cửa thành, liền gặp Mộc Uyển Phong vừa mới trở về từ Kinh Thành, hai bên gặp gỡ, là một dân nữ bình thường như Thanh Vũ, đương nhiên phải nhường đường để Mộc Uyển Phong đi qua. Bỗng dưng, Mộc Uyển Phong vung tay lên, ra lệnh cho binh lính tiến vào thành trước, sau khi chỉ còn mình nàng cưỡi ngựa đứng trên đường lớn. Nàng đứng song song với xe ngựa của Thanh Vũ. Gió nhẹ phất phơ, lông vũ trên đỉnh mũ nàng chập chờn phất phơ theo gió, một người một ngựa, im lìm đứng giữa trời đất. Một lúc lâu, ngựa dưới chân nàng dùng móng vuốt bất an cọ cọ xuống mặt đường, ngửa đầu, phì phò thở dũng mãnh, nàng rốt cục giữ chặt dây cương, khàn khàn mở miệng nói, "Thanh Vũ công tử muốn đi nơi nào a ?" Mắt Uyển Phong đỏ bừng, khuôn mặt thanh lệ tuấn tú lúc này hết sức tiều tụy. Mã Phu thấy dáng vẻ nàng như thế, lại nghĩ tới lời đồn đại trước đây ở Thương Châu, ngồi ở trên xe ngựa, ngồi thẳng sống lưng. Trong xe ngựa, Thanh Vũ vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt ngồi thẳng. Bách Lý Dực ngồi ở bên cạnh thấy nàng như vậy, đưa tay xoa xoa hai bên gò má nàng, vén rèm xe lên, nhảy xuống ngựa, hướng về nữ tử uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa kia khom mình hành lễ nói, "Thảo dân là Thanh Trì, tham kiến đại nhân. Hôm nay là ngày nghỉ, thảo dân cùng thê đến Ôn Tuyền sơn trang du ngoạn một chuyến. Không biết đại nhân chắn đường làm gì ?" Mộc Uyển Phong đưa mắt nhìn Bách Lý Dực. Nam nhân này mặc y phục xanh lam, dung mạo so với nữ tử còn tuấn tú hơn, nàng nhìn xoáy người đối diện, nhíu mày hỏi, "Ngươi chính là phu quân của nàng ?" Bách Lý Dực đương nhiên là hiểu người Mộc Uyển Phong ám chỉ là ai, gật đầu đáp, "Đúng thế." "Hay, hay, được !!!" Mộc Uyển Phong nói liên tiếp 3 chữ "Được", tựa như si ngốc, đưa mắt như muốn nhìn xuyên qua tấm màn che kia, thẳng tắp nhìn về phía nữ tử trong xe, "Bản tướng quân không hề nghĩ rằng, bất quá chỉ vì công vụ phải trở về Kinh Thành mấy hôm, liền không kịp trở về trước thời điểm đính hôn, ngươi liền đã thành hôn. Thực sự là thay đổi khôn lường, thế sự vô thường !" Bi thương hiện lên trong mắt nàng, tự nhủ, "Bất kể là ngày hôm qua hay hôm nay, ta đều không đuổi kịp được ngươi. Cũng được, cũng được....." Nói xong, vung roi ngựa lên, cưỡi ngựa bay vút qua người Bách Lý Dực, khói bụi chấn động bay về phía Bách Lý Dực. Cách làn khói bụi hồng trần, Bách Lý Dực nhìn theo bóng lưng nữ tử kia rời đi, nhíu mày. Tiếng vó ngựa xa dần, giọng nói của nữ tử từ xa xa truyền tới, "Là ta tự đa tình......" Bách Lý Dực nhìn theo bóng lưng nàng, có chút cảm xúc đồng tình. Có điều, trên nhân gian này, vốn nhiều loại si tình, không chiếm được, yêu không được vốn cũng là một loại duyên phận, cưỡng cầu không được. Nếu không phải là thời niên thiếu nàng gặp được Thanh Vũ, đổi vị trí của nàng với Mộc Uyển Phong, chỉ sợ so với đau lòng của Uyển Phong lúc này, nàng cũng không kém là bao. Chỉ tiếc a, Mộc Uyển Phong vốn dĩ không phải là đối thủ của nàng, vì vậy, sau khi nàng thổn thức, lại có chút đắc ý. Nghĩ đến việc phải ghen như thế nào ? Cũng không cần nghĩ quá nhiều a. Ngược lại, vô luận thế nào, Thanh Vũ đã là thê tử của nàng, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về nàng, không phải sao ? Nghĩ chuyện này, Bách Lý Dực vén tà áo lên, leo lên xe ngựa, cùng Thanh Vũ đi về hướng Ôn Tuyền sơn trang. Ôn Tuyền sơn trang này vốn là sản nghiệp của Thương gia, vì vậy, coi như ngày nghỉ náo nhiệt, nơi này cũng chỉ lưu lại cho Thanh Vũ dùng. Ban đêm, Bách Lý Dực dẫn theo Thanh Vũ đến suối nước nóng, xoa bóp cho Thanh Vũ, bù đắp lại cho nàng những ngày khổ cực vừa qua. Bên trong làn hơi nước mờ ảo của suối nước nóng, hai người đều xõa tóc, mặc trên mình y phục trắng như tuyết, chân trần đứng bên cạnh suối nước nóng. Bách Lý Dực đem Thanh Vũ đưa tới bên giường, xoa nắn bả vai nàng, nhẹ giọng hỏi, "Dùng sức như này có thoải mái không ?" Tóc dài của Bách Lý Dực nhu thuận buông xuống, thỉnh thoảng lướt qua gò má Thanh Vũ, làm cho lòng nàng có chút ngứa ngứa. Thoải mái hưởng thụ Bách Lý Dực mát xa cho mình, Thanh Vũ gật gù, híp mắt hưởng thụ hầu hạ của Bách Lý Dực. Bách Lý Dực thấy nàng lộ ra vẻ lười biếng của mèo con, không khỏi dùng sức hơn một chút, dần dần đi xuống, hai tay ôm chặt lấy eo thon của nàng, dùng bàn tay mềm mại xoa nắn lấy bên eo mẫn cảm của nàng, ghé sát tai nàng, ám muội nói, "Thế này có thoải mái không ?" Động tác của Bách Lý Dực tràn đầy ám muội, mặt Thanh Vũ đỏ lên, vội vàng đứng dậy, thoát khỏi vòng tay Bách Lý Dực, hướng về phía suối nước nóng mà đi. Bách Lý Dực thấy thế, vội vàng đi theo, vội vã đưa tay, kéo lấy y phục Thanh Vũ, dùng sức một chút, y phục vốn dĩ thả lỏng liền theo bả vai Thanh Vũ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Thanh Vũ trợn to hai mắt, vội vàng giơ tay che lấy bộ ngực suýt chút nữa lộ thiên của mình, quay đầu, giận Bách Lý Dực một chút. Làn tóc dài màu đen tuyền như gấm, tô tô điểm điểm trước bộ ngực trắng như tuyết, che đi nhũ hoa như ẩn như hiện. Thanh Vũ quay đầu lại, trong đáy mắt cất giấu phong tình vạn chủng. Hô hấp của Bách Lý Dực như muốn ngừng lại, tiện đà tiến lên một bước, nhíu mày cười nói, "Ngươi đã thoái y hơn nửa rồi, cũng là nên thoát hết a, để ta giúp ngươi a, có được hay không ?" Nói xong, một bàn tay nhanh nhẹn thoát xuống y phục trên người Thanh Vũ. Thân thể mềm mại trắng như tuyết xuất hiện trước mắt, Thanh Vũ vốn dĩ hay xấu hổ, liền vội vã kẹp lấy hai chân, ôm ngực nhảy vào trong làn hơi nước, chỉ còn lưu lại tàn ảnh trắng như tuyết trong mắt Bách Lý Dực. Làn tóc đen láy suông dài miễn cưỡng có thể che kín mông, Bách Lý Dực nhìn thân thể xinh xắn lanh lợi kia nhảy vào trong làn suối, thất thố không kịp đề phòng, bị nước bắn lên ướt hết mặt. Nàng ngưng mắt, nhìn theo bóng người dần ló đầu trong làn nước, nhìn theo bả vai dần lộ lên trong làn nước óng ánh , si ngốc nói, "Đẹp quá...." Dường như nghe được tiếng nói của nàng, Thanh Vũ ngâm mình trong làn nước ấm áp đưa tay chơi đùa với mặt nước, quay đầu, một tay ôm lấy bộ ngực đẫy đà trắng như tuyết của mình, một tay từ trong làn nước giơ lên, chớp mắt một cái, nhìn về phía Bách Lý Dực ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nàng xuống đây. Thanh Vũ là một người luôn ngượng ngùng, giờ khắc này lại chủ động như vậy, cơ hồ kiều mị đến muốn lấy mạng người a. Bách Lý Dực ôm cánh tay, đứng ở bên bờ nhìn thê tử của mình đang câu dẫn trong làn nước, ánh mắt như sói đói. Cong khóe môi lên, nàng nói, "Ngươi đây là đang câu dẫn ta a ? Hả ?" Tiểu thê tử ở trong bể dường như không sợ chết, lại càng lớn gan hơn, bơi bơi tới, nằm nhoài bên cạnh bể, lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo, lông mi dính hơi nước khẽ run. Giơ lên tay nhỏ bởi vì ngâm trong làn nước nóng mà trở nên béo mập, Thanh Vũ đưa tay, ôm lấy ống quần trắng như tuyết của Bách Lý Dực, lộ ra nụ cười câu người, khẽ cắn bờ môi, sợ hãi gật đầu. Bách Lý Dực nhìn xuống khuôn mặt thanh thuần đang câu dẫn mình, hô hấp rối loạn. Nàng uốn gối, nửa quỳ ở bên cạnh bể, đưa tay, ôm lấy cằm Thanh Vũ, nheo mắt nói rằng, "Rất tốt, đêm nay ngươi đừng nghĩ chạy được."
|
Chương 62: Ý Triền Miên (H)
Thanh Vũ bị động tác của đối phương ép ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn Bách Lý Dực không chút úy kỵ. Nàng giơ tay, dắt tay Bách Lý Dực, từng bước từng bước lui về phía sau. Bách Lý Dực buông tay nàng ra, ôm eo, nhìn thê tử mình như nụ hoa chớm nở, khóe môi nở ra một nụ cười dâm đãng, tiến lên vài bước, theo bậc thang trong ao mà đi xuống, đem thân thể dần dần tiến vào làn nước ấm áp. Làn nước theo bước chân của 2 nàng dần dần dâng lên mắt cá chân, đầu gối, eo, mãi đến ngực mới dừng lại. Y phục Bách Lý Dực ướt nhẹp một mảnh, đi tới bên cạnh Thanh Vũ. Thanh Vũ nhìn đối phương đang tiến đến trước mặt, tóc dài của Bách Lý Dực ướt một mảnh, giơ tay, ôm lấy cổ Bách Lý Dực, thân thể mềm mại ướt át dán lên người Bách Lý Dực. Bách Lý Dực cúi đầu, đặt lên môi Thanh Vũ một nụ hôn, hơi dùng sức, áp đảo nàng trong làn nước ấp nóng. Rầm một tiếng, bọt nước tung tóe bắn lên theo chấn động. Bên dưới làn nước khuấy động, Bách Lý Dực xoa nắn vòng eo kiều diễm của Thanh Vũ, bờ môi qua lại nhiều trên môi Thanh Vũ. Thanh Vũ giãy dụa trong vô lực, đưa tay ra, đem y phục trên người Bách Lý Dực thoát xuống. Không quá một hồi, y phục trắng như tuyết từ trong làn nước bay lên, ngay sau đó, nội y cũng theo gió bay lên. Ào một tiếng, Thanh Vũ bị ép không thở nổi phải nhô lên mặt nước, cả người vịn vào người Bách Lý Dực thở hổn hển, trên mặt phiến hồng một mảnh. Một tay Bách Lý Dực ôm eo Thanh Vũ, ngực có chút phập phồng kịch liệt. Bách Lý Dực cúi đầu, hôn lên vầng trán trắng mịn của Thanh Vũ, lại hôn xuống hai bên gò má nàng, thở hổn hển một hồi, một tay khác đặt lên bờ mông cao ngạo của đối phương, xoa nắn nhiều lần. Bách Lý Dực dùng sức không quá mạnh, nhưng vẫn lưu lại một màu hồng nhạt trên bờ mông trắng mịn như tuyết của Thanh Vũ, Thanh Vũ ôm lấy cổ Bách Lý Dực, cắn cắn lên xương quai xanh tinh xảo của Bách Lý Dực, liền nghe thấy đối phương phát ra tiếng hừ kiều mị. Chiếc lưỡi ấm áp liếm liếm xương quai xanh, làm cho Bách Lý Dực run rẩy một hồi. Nhớ tới kỹ năng Thanh Vũ từng làm mình, Bách Lý Dực không dám khinh thường nàng, một tay ôm lấy eo Thanh Vũ, một tay vòng qua mông nàng, vuốt ve eo Thanh Vũ, Bách Lý Dực hơi ưỡn người, đem Thanh Vũ đặt lên thành vách. Phía sau là thành ao lạnh lẽo, phía trước là thân thể ấm áp của Bách Lý Dực, Thanh Vũ ngâm mình trong làn nước ấm, thân thể vô lực vịn vào người phía trước. Bách Lý Dực sợ nàng lạnh, rất nhanh, dùng hai tay nâng nàng tách khỏi thành ao, ôm nàng vùi vào trong lồng ngực mình. Bách Lý Dực cúi đầu, cẩn thận hôn lên bờ vai non mềm của Thanh Vũ, một tay kia, từ trên bụng trượt xuống, chạm xuống nơi tư mật. Ngón trỏ tay phải tách ra hai cánh hoa, chà chà xát xát lên cánh hoa non mềm ấy, làm cho Thanh Vũ run rẩy một hồi, không khỏi cương cứng thân thể. Hồng Mai trước ngực nhờ thế cũng ngạo nghễ thức dậy, Bách Lý Dực cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy đóa Hồng Mai, dùng sức cắn xé. Khoang miệng ấm áp bao chùm lấy điểm mẫn cản, mang theo cắn xé có chút đau nhức, khoái cảm từ ngực truyền tới đại não, cộng với ở nơi tư mật bên dưới, ngón tay Bách Lý Dực không ngừng chà sát lên cánh hoa non mềm, Thanh Vũ cảm thấy cơ thể nàng như bị rút hết sức lực, mềm nhũn trong tay Bách Lý Dực, một dòng chất lỏng từ trong cơ thể nàng chảy ra theo kẽ tay Bách Lý Dực. Nhận ra thân thể nàng đã ướt, Bách Lý Dực ngậm lấy Hoa Mai mút vào nhiều lần, ngón tay phía dưới không ngừng vuốt ve mơn trớn. Từng trận từng trận khoái cảm truyền khắp cơ thể Thanh Vũ, hai tay nàng chăm chú vịn trên vai Bách Lý Dực, khó chút khó nhịn ngẩng bờ môi. Hơi thở theo chóp mũi phả ra, từng cơn khoái cảm truyền đến làm cho nàng cương cứng cơ thể. Bỗng nhiên, hai ngón tay của Bách Lý Dực vốn dĩ đang chà sát hai bên cánh hoa bỗng chốc khép lại, kẹp lấy nụ hoa đã sớm sưng đỏ kia, trận xung kích mới đột nhiên ập tới, làm cho từng tế bào trên cơ thể Thanh Vũ căng cứng, tay nàng nắm chặt lấy bả vai Bách Lý Dực, đồng tử, con ngươi hơi phóng to, run rẩy một hồi. Vùi trong lồng ngực Bách Lý Dực, hai tay nàng khoát lên ngực Bách Lý Dực một cách yếu ớt, nàng đưa tay, dùng sức đẩy bả vai Bách Lý Dực, muốn làm cho Bách Lý Dực rút hay ngón tay đang ở trong cơ thể nàng ra. Bách Lý Dực vội vã cúi người, dùng sức ngậm lấy lưỡi nàng, một tay kia lại đè lên mông nàng, đem thân thể nàng gắt gao ôm vào trong lồng ngực, hai ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, dần dần chuyển động. Cánh tay chuyển động qua lại mang theo tiếng nước theo nhịp ào ào vang lên, Bách Lý Dực dùng ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng, lại mạnh mẽ rút ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thanh Vũ vịn trên vai Bách Lý Dực, đem đầu chôn vào cổ Bách Lý Dực, tiếp nhận lấy từng đợt tiến công dồn dập ở nơi tư mật, thở hổn hển vô lực, trên mặt ửng đỏ một màu. Bên trong làn nước ấm áp, Bách Lý Dực ôm trọn thân thể thê tử trong lồng ngực, da thịt ấm nóng chạm nhau, chỉ cảm thấy mình cũng ướt đẫm. Hai ngón tay ở trong cơ thể Thanh Vũ hơi tách ra một chút, ở trong đó hơi ngọ nguậy một hồi, sau đó mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, Bách Lý Dực mở miệng, khàn khàn nói, "Vũ Nhi, ôm chặt ta." Thanh Vũ cắn môi, càng dùng thêm sức quấn chặt lấy vai Bách Lý Dực, kép chặt hai chân, như muốn kẹp chặt lấy hai ngón tay Bách Lý Dực trong thân thể mình. Miệng huyệt mang theo ngón tay Bách Lý Dực co rụt lại một hồi, Bách Lý Dực đem cằm tựa lên vai Thanh Vũ, cúi người dùng sức ôm chặt nàng. Ngón tay ở trong mật huyệt mang theo dịch thể trơn trượt nhấp nhô ra vào, lại một lần nữa chạm đến điểm mẫn cảm của Thanh Vũ. Mồ hôi trên trán theo hai gò má chảy xuống, đọng ở trên cằm. Theo vận động kịch liệt của Bách Lý Dực, chậm rãi rơi xuống sống lưng Thanh Vũ. Hô hấp của Bách Lý Dực cũng trở lên nặng nề, hai ngón tay cọ xát qua lại nụ hoa bên trong mật huyệt Thanh Vũ, từng đợt từng đợt khoái cảm ập đến làm cho Thanh Vũ siết chặt lấy bờ vai Bách Lý Dực, bỗng nhiên, Bách Lý Dực không báo trước rút tay ra khỏi mật huyệt Thanh Vũ. Thanh Vũ đã gần đạt được cao trào vì động tác này của Bách Lý Dực mà giãy dụa bất an, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên gò má Bách Lý Dực như muốn khẩn cầu Bách Lý Dực giúp nàng lên đỉnh. Bách Lý Dực ôm nàng, chùi chùi ngón tay ướt nhẹp dịch thể lên eo nàng, an ủi nàng một hồi. Bách Lý Dực cúi đầu, ôm Thanh Vũ nâng lên, từng bước từng bước tiến lên bờ, tiện tay với lấy hai chiếc khăn lau người trên bức bình phong, một cái khoác lên người mình, một cái phủ lên người Thanh Vũ. Ôm Thanh Vũ đi về phía gian phòng trong bồn tắm. Bách Lý Dực đá một bước bay cửa, lại dùng chân đóng cửa lại, ôm Thanh Vũ vội vàng đi về phía giường. Bên trong phòng có lư hương nên rất ấm áp, Bách Lý Dực đè Thanh Vũ xuống giường, liền lấy khăn tắm giúp nàng lau khô thân thể, đem nàng nhét vòng trong chăn. Bách Lý Dực lau khô qua thân thể mình, cúi người, một lần nữa đem Thanh Vũ đặt ở dưới thân. Thân thể vừa nãy gần lên đỉnh lại bị đứt đoạn, vì vậy lửa tình lúc này đã nguội đi không ít. Thấy Bách Lý Dực ép người tới gần, nàng liền túm chăn bọc thành một vòng, cả người co rụt trốn vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu nhỏ rụt rè nhìn đối phương. Bách Lý Dực thấy nàng như vậy, híp mắt lại, hơi nghiêng thân thể lên trước, tà mị cười nói, "Ta nói rồi, ngươi đêm nay không trốn được đâu." Nói xong, duỗi cánh tay, lột chăn Thanh Vũ ra. Thân thể mềm mại ở trong tay Bách Lý Dực run lẩy bẩy, Bách Lý Dực dùng tay ôm lấy eo Thanh Vũ, hơi dùng sức, áp đảo nàng dưới thân. Nàng để Bách Lý Dực nằm lỳ trên cơ thể mình. Đưa tay xoa xoa bụng Bách Lý Dực, tay còn lại ôm lấy mông Bách Lý Dực. Bách Lý Dực xoay người, để Thanh Vũ quỳ gối trước người mình, để nàng chống tay hai tay trên giường, cúi người, dùng tay trái nắm chặt lấy nhũ hoa non mềm, hôn lên đường cong duyên dáng kia. Đầu lưỡi trơn trượt lướt qua da thịt trắng mịn, trên lưng nàng lưu lại dấu vết vừa nãy bị ép chặt lên thành ao. Bách Lý Dực liếm liếm lấy sống lưng Thanh Vũ, trên da thịt trắng nõn của nàng lưu lại một đóa hồng mai đỏ thẫm, một tay kia lại tìm về giữa hai chân nàng, dùng sức ma sát, khàn khàn nói, "Ta nhớ ra là Vũ Nhi rất thích tư thế này, phải không ?" Nói xong, hai ngón tay lại kẹp lại, dùng sức thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Thanh Vũ nắm chặt lấy vỏ chăn, nàng ngửa đầu, sống lưng cương cứng. Bên dưới động tác không ngừng qua lại, Bách Lý Dực cúi người, môi lưỡi lại đặt lên trên cổ Thanh Vũ, đặt xuống một nụ hôn, ở bên dưới, theo nhịp nhấp nhô ra vào của ngón tay phát ra tiếng nhóp nhép, Bách Lý Dực ngậm lấy vành tay Thanh Vũ, nói, "Xem, ta vừa mới vào, ngươi đã ướt đẫm rồi." Dường như đáp lại Bách Lý Dực, Thanh Vũ cương cứng thân thể, chăm chú cắn ngón tay Bách Lý Dực, thở gấp gáp, lên đỉnh Hoa Sơn. Thân thể theo nhịp đưa đẩy của ngón tay Bách Lý Dực mà nhấp nhô lên xuống, cả người Thanh Vũ mềm oặt nằm lỳ trên giường, thở hổn hển. Bách Lý Dực chống chân thể, nằm nghiêng bên cạnh Thanh Vũ, từ bên cạnh ôm lấy eo Thanh Vũ, lật nàng lại quay mặt về phía mình. Có lẽ là bị dằn vặt đến lợi hại, lúc nhìn về phía Bách Lý Dực đang cười xấu xa, đôi mắt trong trẻo kia của Thanh Vũ nhiễm một tầng ai oán. Bách Lý Dực đưa tay, đem hai ngón tay dính đầy dịch thể của Thanh Vũ đặt lên môi nàng, cười cười, "Vừa mới bắt đầu ngươi đã không chịu được, đêm nay còn dài như vậy, làm sao bây giờ ?" Bách Lý Dực đưa tay, đem Thanh Vũ ôm trọn trong lồng ngực, đỡ nàng ngồi lên bụng mình, một tay đặt lên thân thể mình, nửa nằm nửa ngồi, ngẩng đầu, hôn lên môi nàng, cười nói, "Bây giờ, đến lượt ta." Nói xong, đưa tay, nắm lấy tay Thanh Vũ, đặt ở bên môi, ngậm lấy ngón tay mảnh khảnh của Thanh Vũ, cười trêu nói, "Ngươi hại ta đều ướt đẫm rồi." Mặt Thanh Vũ bị động tác gợi tình của Bách Lý Dực này làm cho ửng đỏ, một bàn tay trượt xuống phía dưới, xẹt qua bụng, cuối cùng biến mất ở trong mật huyệt bên dưới của Bách Lý Dực. Đêm chính là rất dài, sau khi người tới ta đi, Bách Lý Dực ôm lấy Thanh Vũ từ phía sau, ngón tay lại một lần nữa chui vào cơ thể nàng. _____________________________ Mấy hôm vừa rồi ta bận quá nên không edit được, hôm nay ngập thịt cho mọi người nhé Tớ Tên Kun
|
Chương 63: Ân Oán
Trong phòng này, Bách Lý Dực vẫn cứ tình sâu ý đậm với tân nương tử, ở một phòng khác, Thương Thu chính là đang lo lắng chờ cam kết cuối cùng của Bách Lý Dực. Ở vùng ngoại ô Lương Châu Thành cách xa hơn 10 dặm, trong Trường Đình , Thương Thu mặc y phục thuần trắng, đội trên mình nón lá che kín mặt, nàng đang ngóng trông về đường lớn, ánh mắt vô cùng lo lắng. Ảnh Cửu phía sau thấy nàng như vậy, liền mở miệng, khá là cung kính nói, "Thương cô nương, còn hơn nửa khắc nữa xe ngựa mới có thể tới đây, ngươi đừng vội, người rất nhanh sẽ đến." Thương Thu hoảng hốt gật đầu, cũng không có tâm trí mà để tâm tới những lời Ảnh Cửu vừa nói, ánh mắt vẫn chứ chăm chăm nhìn về phía sương mù mông lung trên đường lớn. Ám vệ phía sau thấy nàng như vậy, cũng không nhiều lời nữa. Nửa khắc sau, một chiếc xe ngựa xé tan làn mưa phùn lao tới. Ánh mắt Thương Thu rực sáng lên, suýt chút nữa không nhịn được muốn chạy tới đón, may là ám vệ lôi nàng lại, lúc này đối phương mới lấy lại được bình tĩnh. Xe ngựa đứng ở một bên trong Trường Đình, mã phu ngẩng đầu, nhìn về phía Ảnh Cửu, "Thời gian không còn sớm, đi nhanh lên một chút, đi thôi." Ảnh Cửu gật đầu, quay về Thương Thu nói, "Thương cô nương mau lên xe, muốn đi Trữ Châu, đường này, cũng khá xa đó." Thương Thu không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía mã phu, nói, "Nàng ở bên trong?" Mã phu Ảnh Sáu gật đầu, "Đó là đương nhiên, Thương cô nương vào xe nhìn là biết, công tử làm việc, từ trước đến nay nói là làm." "Ta tin." Thương Thu gật đầu, nói xong, liều lĩnh nhảy lên xe ngựa. Lúc vén rèm xe lên, nhìn thấy một nử tử tóc vàng nằm trên giường nhỏ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như, có thể rời đi nơi này. Mưa phùn tháng 3 mờ mịt giăng kín bầu trời, một chiếc xe ngựa từ ngoại ô Lương Châu Thành chậm rãi rời đi. Trong buồng xe lay động, Thương Thu ôm lấy Diệp Na vẫn đang hôn mê bất tỉnh kia, vuốt ve làn tóc vàng mềm mại của nàng, cụp mắt. Ôm nữ tử này trong lồng ngực, hoảng loạn những ngày vừa qua cứ như thế theo gió biến mất. Thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi vinh hoa phú quý, thoát khỏi hoàng quyền, Thương Thu công chúa của Nam Hạ chính thức biến mất trong tầm mắt của dân chúng, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời khác. Sau khi Vương phi của Thụy Vương tạ thế, tháng 2 cùng năm trắc phi Diệp Na nhiễm phong hàn, đến đầu tháng 3 thì bạo bệnh qua đời, đến đây, hậu viện của Bách Lý Dực vốn dĩ đơn bạc lại càng trở lên tiêu điều. Có lẽ là bị đả kích quá lớn, sau khi Vương phi tạ thế, Thụy Vương liền bị bệnh, mãi cho đến tháng 4 mới tốt lên một chút. Hoàng Đế vốn dĩ cũng quan tâm đến Thụy Vương liền vô cùng nóng nảy, đợi đến khi Bách Lý Dực khỏi bệnh, liền vội vã hạ xuống một đạo thánh chỉ, muốn đem Thụy Vương triệu hồi về Hoàng Đô. Có lẽ là Thụy Vương mới tang Vương Phi chưa lâu, cũng không đành để nữ nhi còn nhỏ tuổi của mình phải bị liên lụy, cũng không muốn ở lại nơi có nhiều kỷ niệm buồn như nơi này, liền xin ý chỉ Hoàng Đế, muốn cùng nữ nhi vào quân, thỉnh cầu Hoàng Đế đưa nàng điều đến Trữ Châu thủ hộ biên cảnh. Ý tứ lần này, xem ra tâm ý của Thụy Vương cũng đã nguội lạnh. Hoàng Đế cũng không cưỡng cầu nàng nữa, hạ chỉ chấp thuận, Tháng 4 vừa qua đi, 10 vạn kỵ binh hạng nhẹ nghênh đón tân chủ nhân mới, Bách Lý Dực chính thức trở thành chủ soái của 10 vạn kỵ binh - Xích Vũ Tướng Quân. Bất kể triều đình, hay là quân đội, đối với lần này đều chấn kinh. Chỉ có Địch Long tướng quân là giữ được bình tĩnh, còn cố ý dặn dò thủ hạ của mình ở trong 10 vạn kỵ binh hạng nhẹ giúp đỡ Bách Lý Dực một chút. Lúc này mới để Bách Lý Dực tiếp nhận quân đội, mọi việc cũng trở lên thuận lợi một chút. Tháng 2 mọi năm là thời điểm hành quyết, sau khi Bách Lý Dực nhận lệnh của Hoàng Đế, rất nhanh đi đến Trữ Châu. Bộ tộc Tư Đồ lừng lẫy trước đây, giờ bị thủ hạ trước kia Khương Thiệu Dương giám sát hạ lệnh chém cả nhà. Mà tội danh, chính là tội tư thông phản quốc làm người phỉ nhổ. Một ngày kia, máu Tư Đồ gia nhuộm đỏ đá xanh ở Ngọ Môn, màu đỏ tươi đẹp so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn. Bách Lý Dực từ Thương Châu chạy tới nhìn thấy máu tươi nhuốm đầy trên mặt đất vô cùng vui vẻ, không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng bật cười. Những người này máu cũng đỏ a, đỏ hơn cả năm đó, trên dưới nhà họ Tần bị xử tử ở Ngọ Môn, 18 người, còn không đỏ sao ? Hơn nữa, còn nhấm chìm mẫu thân mình trong biển lửa, còn không đỏ hay sao ? Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu, ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua mí mắt mỏng manh, như muốn xóa bỏ đi cảnh tượng máu chảy thành sông trong tâm trí nàng. Bởi vì Bách Lý Dực có công vụ nên trì hoãn, mà Thanh Vũ cũng muốn lưu lại nơi đã nuôi dưỡng Bách Lý Dực từ thời niên thiếu, vì vậy, lưu lại nơi đây 2 ngày. Dựa vào cớ mời bằng hữu, buổi sáng Bách Lý Dực ra khỏi cửa, sau khi xem xong cả nhà Tư Đồ bị chém, Bách Lý Dực liền trút được một phần tích tụ trong lòng, bước chân nhẹ nhàng trở về khách điếm của các nàng. Đi vào phòng khách, Bách Lý Dực mới biết, hóa ra Thanh Vũ muốn đi dạo Lê Châu Thành, liền để An Dung dẫn đường, mang theo hộ vệ đi ra ngoài. Bách Lý Dực tâm tình đang tốt, thuận tiện hỏi vài câu, liền hiểu được Thanh Vũ không có tâm sự gì, liền cầm sách leo lên giường tùy tiện xem một chút. Vốn nghĩ rằng Thanh Vũ đi dạo sẽ rất lâu mới trở về, nhưng chưa từng nghĩ, Bách Lý Dực mới xem sách một hồi, Thanh Vũ đã trở về. Nhìn đám người hạ nhân đi theo phía sau Thanh Vũ cầm theo không ít đồ ăn mang vào, Bách Lý Dực giương lên lông mày, cười nói, "An cô cô dẫn ngươi đi chơi ?" Thanh Vũ gật đầu, dương tay, ra hiệu cho hạ nhân để đồ xuống bàn rồi lui ra, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, mới ngồi ngay ngắn trước bàn, vẫy vẫy Bách Lý Dực, ra hiệu nàng lại đây. Bách Lý Dực dương môi, buông xuống sách trong tay, đi tới bên người Thanh Vũ, cười hỏi, "Gọi ta tới làm gì ?" Nhưng thấy Thanh Vũ mở hộp ra, đủ loại đồ ăn tráng miệng. Ngón tay trắng trẻo nắm lấy một món bánh ngọt, Thanh Vũ giơ tay, đưa tới bên môi Bách Lý Dực, ánh mắt vô cùng mong chờ. Bách Lý Dực cười rạng rỡ, cúi đầu, ngậm lấy bánh ngọt, sau khi nhai, hương thơm món tráng miệng lập tức tràn ngập trong miệng, mỹ vị làm cho mắt Bách Lý Dực sáng lên, thở dài nói, "Hương vị không tệ, ngươi đi Thực Bảo Trai mua ?" Ở trong Lê Châu Thành rộng lớn này, mùi vị khác biệt như vậy, cũng chỉ có Thực Bảo Trai có. Ánh mắt Thanh Vũ sáng lên, đưa tay ra, phác họa xuống lòng bàn tay Bách Lý Dực, 【 Thực Bảo Trai . 】 Dựa vào ký ức còn lại trong đầu, Bách Lý Dực phân biệt thành công hương vị bánh này là của nhà nào, Bách Lý Dực khá là tự đắc, đưa tay, cầm lên một viên bánh ngọt, đút cho Thanh Vũ, cười hỏi, "Đi tới Thực Bảo Trai, có phải An cô cô còn dẫn ngươi đi Lâu Ngoại Lâu ?" Thanh Vũ cúi đầu, liền cắn một miếng bánh ngọt trong tay Bách Lý Dực, gật đầu xác nhận suy đoán của Bách Lý Dực. Dáng vẻ cái miệng nhỏ kia ăn đồ ăn, đúng là có chút giống với tiểu nha đầu nhà Vinh Nhị kia ăn hạt dẻ, ngây thơ làm cho người ta yêu thích. Bách Lý Dực nheo mắt lại, đem miếng bánh ngọt Thanh Vũ đang cắn giở đút vào trong miệng mình, vỗ vỗ tay, khá là vui vẻ hỏi, "Không ngờ a, ngươi mấy năm qua đã bị An cô cô nuôi thành tiểu quỷ ham ăn rồi. Có điều, chỗ ngươi vừa đi, khi ta còn bé mẫu thân cũng thường dẫn ta đi ăn, ngươi cũng thích như vậy, cũng không bất ngờ gì." Dứt lời, đưa tay, chỉ trỏ chóp mũi Thanh Vũ, gương mặt sủng nịnh. Thanh Vũ lắc đầu một cái, không có phủ nhận ý kiến của Bách Lý Dực, đưa tay, viết viết vào lòng bàn tay Bách Lý Dực, 【 Ngươi đi đâu? Không phải đi Lâu Ngoại Lâu sao? 】 Chân mày Bách Lý Dực cau lại, cười nói, "Bảo sao hôm nay ta thấy ngươi ra cửa không mở miệng, hóa ra lén lút tính kế vặt với ta. Làm sao ? Mới gả cho ta chưa tới nửa năm, đã giống với tiểu nương tử khác nghi thần nghi quỷ, muốn giống Hoạn Thư nhìn chết tiểu lang quân của mình rồi hả ?" Cười hì hì đưa tay xoa làn tóc bóng mượt của Thanh Vũ, lại nhéo nhéo gò má nàng. Thanh Vũ quay mặt đi, khuôn mặt ửng đỏ lên một mảnh. Bách Lý Dực thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng như vậy, cũng không đành lòng trêu nàng nữa, cười nói, "Ta không lừa ngươi, ta đi Lâu Ngoại Lâu thật , chỉ là sau khi gặp bằng hữu, lại đi gặp một người." 【 Người nào? 】 Bách Lý Dực mỉm cười, trong đôi mắt, có thể nhìn thấy thù hận vô cùng lạnh lẽo, chỉ là lúc mở miệng, nhẹ bẫng hóa thành mây gió, "Một người xấu." Có điều, hiện tại đã là người chết. Thanh Vũ gật gù, làm như nhìn ra Bách Lý Dực có chút không vui, đưa tay nắm chặt lấy tay Bách Lý Dực, còn một tay khác viết viết trong lòng bàn tay Bách Lý Dực, 【 Buổi chiều còn muốn đi ra ngoài sao? 】 Bách Lý Dực gật đầu, "Muốn, có điều, ngươi cũng theo ta đi ra ngoài." Bách Lý Dực nhìn Thanh Vũ, trong con ngươi có thể nhìn thấy thủy quang. Thanh Vũ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Bách Lý Dực, gật đầu đáp lời. Dùng xong cơm trưa, Bách Lý Dực mang theo Thanh Vũ nhảy lên xe ngựa, liền đi về hướng một ngọn núi lớn của Lê Châu Thành. Đồng hành còn có An Dung, cùng với đủ loại đồ ăn Thanh Vũ mua sáng nay. Xe ngựa lay động đi trên đường lớn một hồi, rốt cục đi tới một cái ngã ba thì chuyển hướng, đi về hướng rừng cây rậm rạp. Xuyên qua cánh rừng, một mảnh cỏ xanh hiện ra trước mắt, xe ngựa đi tới cuối bãi cỏ dừng chân lại. Bách Lý Dực nắm tay Thanh Vũ nhảy xuống ngựa, cầm theo đồ vật đi vào trong rừng Phong sâu thẳm. Phía sau An Dung còn có hộ vệ đi cùng, đi theo phía sau các nàng, trầm mặc không nói gì. Bách Lý Dực không nói gì, chỉ cầm theo đồ vật đi về phía trước. Thanh Vũ đi theo phía sau nàng, nắm chặt lấy tay nàng. Xuyên qua chạc cây rậm rạp, đột nhiên xuất hiện một địa phương trống trải trong rừng Phong, mà trên mảnh đất trống trải đó, xuất hiện một ngôi mộ. Bách Lý Dực dừng bước, nắm tay Thanh Vũ đứng trước mộ phần. Thả xuống đồ vật gì đó trong tay, Bách Lý Dực cúi người, nhổ đám cỏ xanh hỗn độn trước mộ phần, không quá một hồi, liền đem mộ phần dọn dẹp xong. Thanh Vũ đi theo bên cạnh nàng, giúp nàng bày ra đồ cúng, thắp cây nên lên, cắm ở trước mộ phần, lại đốt hương, đưa tới tay Bách Lý Dực, sau đó, liền cùng Bách Lý Dực đứng lên, cung kính hướng về mộ phần vái 3 vái. Bách Lý Dực cúi người, cùng Thanh Vũ cắm một nén hương, ngồi thẳng lên, dừng ở trên bia chữ, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng, "Mẫu thân, ta tới thăm ngươi."
|