Thanh Vũ
|
|
Chương 34: Hẹn Ước Nam Hạ (B)
Thương Châu vào tháng 3 băng tuyết cũng đã tan, vết chân của quân đội từ bốn phía cũng dần dần phai dấu lúc tuyết tan. Binh lính mặc hắc giáp đứng thẳng tắp dưới cửa thành lầy lội, ngăn ngắn xếp thành hai hàng. Xa xa, đồng bằng ban đầu giờ đây đã được bao phủ rừng cây rậm rạp, từ trong rừng rập ấy, một đội quân mặc hồng giáp thong dong tiến ra. Người đứng đầu mặc Tử Kính khôi giáp, cưỡi ngựa nghênh ngang tiến về hướng Nhạc Trung Thành mà đi. Hắc giáp quân đóng ở trên lầu, cầm Trường Đao, dáng người thẳng tắp. Yên tĩnh trên thành, chỉ có thể nghe tiếng cờ màu xanh treo trên thành được gió phất phơ lay động. Toàn bộ binh lính ra khỏi rừng rậm u ám, đội quân không đi từ đường cái tới Nhạc Trung Thành, thay đổi màu cờ từ màu đỏ của đại quân Bắc Hoa chuyển thành cờ xanh. Trên lâu thành Nhạc Trung Thành, một vị tướng quân mặc hắc giáp đang nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn thấy cờ hiệu thay đổi, lặng yên không một tiếng động phất tay. Ra lệnh một tiếng, cờ hiệu trong thành phất phơ trong gió, cửa thành đã đóng chặt nửa tháng nay rốt cục như trút được gánh nặng, cọt kẹt chậm rãi mở ra. Tướng Quân mặc Tử Kính giáp kia thong dong tiến vào cửa thành, nhìn thấy Tướng quân mặc hắc giáp kia đang đi tới, dừng ngựa, xốc lên mặt nạ, mỉm cười nói, "Tử Kính huynh, đã lâu không gặp." Người dưới mặt nạ kia, chính là vị tướng quân một tháng trước dẫn quân tấn công vào Nhạc Trung Thành, tướng quân của Bắc Hoa - Trình Mông. Các quốc gia đều đã biết tin Bắc Hoa chiếm được Nhạc Trung Thành, xem ra, chỉ có người kiên nhẫn âm thầm mưu tính trong bóng tối mới có thể nở nụ cười chiến thắng cuối cùng. Hoàng Đế Bắc Hoa biết được quân đội hắc giáp đã chiếm được Nhạc Trung Thành vô cùng cao hứng hạ lệnh ban thưởng tam quân. Mật thám cũng âm thầm đưa tin cho thủ lĩnh của đội quân hắc giáp, là mật thư của Hoàng Đế điều tướng quân dẫn quân trở về Lương Châu của Bắc Hoa. Nhận được mật chỉ trong tay, Triệu Tử Kính đứng ở trong thành, đưa lưng về phía đám binh lính cùng thư sinh, cau mày khổ não. Trình Mông từ xa xa đi tới cũng thấy được dáng vẻ khổ não của hắn, đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi, "Làm sao ? Vị kia lại đem các ngươi đá về Lương Châu rồi hả ?" "Còn không phải sao ? Lương Châu kia là nơi chim không sinh trứng. Con bà nó, vị Hoàng Đế này so với công tử còn ác hơn nhiều." Nhớ tới hơn 10 năm qua đều ở nơi u sơn cùng cốc thao luyện, tâm tình của Triệu Tử Kính lúc này thật không tốt chút nào. "Hắn dù sao cũng không quá tàn nhẫn, nếu như tàn nhẫn, há còn lưu lại Hắc tướng quân ?" Trình Mông nghe vậy, cười ha ha nói. Triệu Tử Kính cười mỉa mai một hồi, khuôn mặt vốn dĩ thô lỗ giờ đây các dữ tợn, "Hắn là muốn lưu lại nhưng lại sợ không giữ được ! Muốn dùng lại không dám dùng......A..........." Đối với bí mật của hoàng gia Trình Mông cũng không muốn đưa ta lời bàn, khẽ gật gù, chuyển đề tài nói, "Lúc nào thì tướng quân rút về ? Mật thám đưa tin tới, nói Hoàng Đế Nam Hạ muốn tước binh quyền của Bắc Định Vương, Bắc Định Vương ít ngày nữa liền muốn phản. Nam Hạ tất sẽ loạn, Thông Châu Tế Châu ắt cũng sẽ loạn, ngươi nếu là muốn về, cũng nên lên đường sớm một chút." "Đã sớm nghe qua." Triệu Tử Kính cười hì hì, "Có điều công tử nói, Bắc Định Vương này cũng không đủ khả năng gây ra sóng gió, Hoàng Đế Nam Hạ là lão hồ ly, nếu không nắm chắc mười phần thắng sẽ không động thủ. Xem ra lần này, xử lý xong Bắc Định Vương, biên cương của Nam Hạ này cũng nằm gọn trong tay cha con Hoàng Đế Nam Hạ rồi." Trình Mông tán thành gật gù, "Công tử đoán không sai. Vậy ngươi. . . . . ." Triệu Tử Kính quay đầu, nhìn về phía đám người kia, trong đám người đó có một thiếu nữ mảnh mai mặc y phục màu lam cùng với Trương Thư Trí đang thảo luận phương án trùng tu lại thành, "Công tử giao cho ta một việc ta còn chưa hoàn thành, một thời gian nữa mới về Lương Châu." Trình Mông theo ánh mắt của hắn nhìn về phía thiếu nữ đang bận rộn kia, đăm chiêu gật gù. Giống như trong dự liệu của Bách Lý Dực, chiến loạn do Bắc Định Vương gây ra rất nhanh được Thương Lạc đem binh tới đàn áp, tiếp nhận thêm binh mã của Bắc Định Vương, giờ khắc này trở đi Thương Lạc đã trở thành một vị hoàng tử có quyền lực nhất triều đình Nam Hạ, uy tín đã ép tới chỗ Thái Tử. Bách Lý Dực ở Châu Thanh xa xôi cũng nhận được tin báo, nàng bị Hoàng Đế Nam Hạ giam lỏng trong vương phủ đã hơn một tháng. Các hẹn ước của hai nước năm đó cũng đã hoàn thành, nhưng dường như Nam Hạ Hoàng Đế còn chưa đạt được điều gì đó, đây cũng chính là nguyên nhân Bách Lý Dực chậm chạp chưa về. Phỏng đoán ý định của Hoàng Đế Nam Hạ, Bách Lý Dực dự đoán Thương Lạc trở về sẽ được thụ phong làm đại tướng quân, không khỏi nở nụ cười. Sợ chẳng bao lâu nữa, nàng bị nhốt không phải là ở Vương Phủ nhỏ nhoi này, hẳn là sẽ bị nhốt ở Hoàng Cung rồi. Đúng như dự đoán, mười sau ngày, Hoàng đế hạ chỉ, đưa nàng gọi vào trong cung, sau lần đó, cũng không thể bước ra ngoài. Trong cung điện rộng thênh thang chỉ có hai người, Hoàng Đế ngồi ở trên long ỷ, tay vịn lên trên thành vịn, híp mắt, đánh giá qua thiếu niên đứng trong điện. Nàng mặc y phục trường bào màu lam, đội mũ ngọc quan, đứng thẳng tắp trong cung điện, càng lộ vẻ phong lưu tuấn tú, thân thể như ngọc. Hoàng đế híp mắt nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng nói, "Dung mạo ngươi, rất giống mẹ ngươi." Bách Lý Dực đứng thẳng người, nhìn nam nhân những năm qua thay phụ thân nàng che chở cho nàng, nở nụ cười nói, "Rất nhiều người đều đã nói như vậy." Nhìn thiếu niên kia hờ hững như thường, Hoàng Đế nhớ đến nữ tử như phong hoa tuyệt đại kia, thở dài một hơi, "Nam nhân, trưởng thành đẹp như vậy cũng không phải là chuyện tốt." "Thế à, ta ngược lại cảm thấy rất tốt." Bách Lý Dực chắp tay sau lưng, giọng nói nhàn nhạt, "Nếu không phải trưởng thành đẹp đẽ như vậy, sao có thể làm cho bệ hạ che chở tới bây giờ đây ?" Hoàng đế nhìn nàng, nguy hiểm nheo lại mắt, lại tiếp tục khẽ cười một tiếng, "Chỉ sợ ngươi cũng không cần trẫm che chở." "Có thể đi." Bách Lý Dực hiểu được hắn muốn nói gì, Hoàng Đế đã thẳng thắn như thế, nàng cũng không cần vòng vo làm gì. Hai người nhìn nhau rất lâu, Hoàng Đế vỗ tay vào tay vịn nói, "Chuyện của ngươi cùng với Tiểu Thất, cũng nên có một quyết định đi. Ta không giết ngươi, cũng không thể nói là ta không nỡ phế bỏ ngươi. Hoặc là chết già ở Nam Hạ hoặc là đồng ý kết hôn với Thất Nhi, ngươi chỉ có thể chọn một. Mấy ngày này, ngươi sẽ ở lại trong hoàng cung, không cần trở về." "Vâng." Bách Lý Dực hơi khom người, đáp lại lời hắn. Hoàng Đế này quả thực là một lão hồ ly, hắn vẫn không tin vào khế ước, cố ý dùng thông gia trói chặt Bách Lý Dực. Thông gia a........Đối với lòng dạ thâm hiển của hắn mà nói, ép Bách Lý Dực cưới Thất công chúa có lợi ích gì cho hắn đây ? Chỉ sợ, hữu dụng không phải là Thất Công chúa, mà là hài tử nàng sinh ra. Nếu là con trai trưởng, vậy liền càng thêm........ Nghĩ đến đây, Bách Lý Dực cười châm chọc. Ngay cả mình là nam hay nữ còn không nhìn ra, nàng nên nói là thuật hóa trang của Tam Nương quá xuất thần nhập hóa hay là nói Hoàng Đế Nam Hạ đã già quá nhanh đây ?
|
Chương 35: Cá Chậu Chim Lồng (B)
Bắc Cung của Hoàng Đình Nam Hạ, chính là nơi lạnh lẽo u ám nhất trong hoàng thành phồn hoa của Nam Hạ. Nhiều năm là lãnh cung, giờ khắc này dưới mái hiên đều phủ kín mạng nhện, rủ xuống như tấm màn che nghênh đón tân chủ nhân tới ở. So với nơi phồn hoa trăm hoa đua nở của Hoàng Đình, Bắc Cung Đình Vân thật sự là quá mức mộc mạc. Ngoại trừ trước sân có hai hàng Thanh Trúc duyên dáng, thậm chí xanh biếc cũng không thấy. Ở nơi lạnh lẽo hoang vu như thế, phi thường thích hợp với người bị giam lỏng như Bách Lý Dực, không có người quấy rầy thật thích hợp cho nàng tu thân dưỡng tính. Trong sân lạnh như thế thị nữ đi lại cũng rất ít. Bách Lý Dực bưng một bàn cờ, đặt ở trong đình viện, ngày ngày ở dưới ánh mặt trời, một người hai tay trái phải đánh cờ. Giống như dáng dấp của Thanh Vũ ngày nào. Thời gian qua đi nhiều năm, Thương Lạc lần thứ hai nhìn thấy Bách Lý Dực chính là lúc nàng đang ngồi ở dưới bóng cây Thanh Trúc, một tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen đang thong thả đánh cờ. Thân thể gầy gò cao ngất của nàng, ở dưới bóng cây trúc lại càng lộ vẻ tuấn tú. Cởi bỏ đi dáng vẻ xa hoa ngày xưa của nàng ở Minh Nguyệt lâu, đem vị hoàng tử tuấn tú kia phác họa thành thư sinh mộc mạc. Thương Lạc đứng ở hành lang uốn khúc, nhìn bóng người xa xa mà quen thuộc kia, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ. Có lẽ là Bách Lý Dực quá mức chăm chú, Thương Lạc đứng ở dưới mái hiên cong một hồi, nàng vẫn không hề có cảm giác, Thương Lạc vẫn cứ như vậy nhìn nàng hồi lâu, Thương Lạc đi tới, đạp một bước đi tới cạnh nàng. Thương Lạc đi tới hướng Bách Lý Dực, khôi giáp trên người còn chưa kịp cởi, liền nghe thái tử ca ca của hắn nói qua về tình hình Bách Lý Dực hiện giờ, muốn cho Bách Lý Dực một bất ngờ liền vội vã chạy tới. Giờ khắc này chuyển động, trường kiếm treo ở bên hông khẽ động vào khôi giáp, phát sinh ra tiếng vang lanh lảnh. Người mặc trên mình khôi giáp đang chậm rãi tiến gần, quấy nhiễu người đang tập trung chơi cờ kia. Thương Lạc cách nàng 5 bước, nàng hình như có cảm giác, nắm giữ quân cờ trong tay, nghiêng đầu nhìn ra, nhìn thấy người đến, vui vẻ kêu một tiếng, "Thương Lạc, ngươi đã về rồi." Tóc mai nhỏ dài xẹt qua gò má tuấn tú, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt Thương Lạc. Thương Lạc nhìn ngắm cái người thật như không có gì thay đổi, lại tựa như cũng đã thay đổi, chỉ cảm thấy cổ họng như có gì nghẹn lại, nắm chặt trường kiếm trong tay. Bách Lý Dực chậm rãi buông xuống quân cờ, thẳng eo lên, cười cười, ngắm nhìn Thương Lạc nói, "Mấy ngày trước ta cũng nghe qua thị nữ nói ngươi khải hoàn trở về, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã gặp được ngươi, ngươi như là mới trở về ?" Thương Lạc nhìn hắn chăm chú một lúc, thả lòng trường kiếm trong tay, đi tới ghế đá trước mặt hắn, nhìn bàn cờ trước mắt gật đầu, "Là vừa đến, vừa mới tới phục mệnh Hoàng Thượng." "Xong đến đây luôn hả ?" Bách Lý Dực đặt xuống quân cờ màu đen, lại đưa tay bốc lên một quân cờ màu trắng, cẩn thận suy nghĩ. "Ừ." Thương Lạc mím mím môi, trầm mặc. Bách Lý Dực thu lại nụ cười, thở dài một hơi, đem quân cờ màu trắng thả xuống, đưa tay đẩy hộp cờ tới trước mặt Thương Lạc, nhìn nam nhân trước mặt nàng , thản nhiên nói, "Đã như vậy, trước tiên bồi tiếp ta đánh xong ván cờ này đi." "Được." Quân trắng đặt xuống cắt đứt đường quân đen, gió thổi hiu hiu trên tán cây trúc, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Sau khi an tĩnh chơi xong ván cờ, Bách Lý Dực vặn vẹo eo, vô cùng thống khoái nói một câu, "Lâu rồi chưa được cùng ngươi đánh cờ, hôm nay đánh ván này vô cùng thoải mái." Thương Lạc ngồi đối diện nhìn nàng dương dương tự đắc, khẽ cau mày nói một câu, "Nhị ca......." "Hả ?" Bách Lý Dực nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi thay đổi." Nghe vậy, Bách Lý Dực thấy buồn cười, "Người, luôn không có khả năng nhất thành bất biến. Hơn nữa......" Nàng nhìn chăm chú nam nhân đối diện, nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi không phải cũng đã thay đổi hay sao ?" Nam nhân đối diện, không còn là thiếu niên ngây thơ non nớt trước đây nữa, rút cục cũng có dáng vẻ thành thục cẩn trọng. Mày kiếm mắt sao, khuôn mặt anh khí, cằm hắn lúc này cũng có chút màu xanh tua tủa của râu, cũng đã có khí khái của một nam nhân. Một thân nhung trang, mang theo sát khí lạnh lẽo của biên cương, đã sớm không còn là hoàng tử phong lưu xưa kia rồi. Thương Lạc ngồi thẳng, liếc mắt nhìn người đối diện, thở dài một hơi, "Nhị ca......." "Ừ." "Ta đã nghe qua Thái tử ca ca nói chuyện của ngươi." "Cho nên, ngươi tới đây làm thuyết khách ?" Bách Lý Dực khẽ hất lông mày. Thương Lạc nắm chặt trường kiếm, nói tiếp, "Thất muội, làm thê tử của ngươi cũng không tính là quá chênh lệch. Huống chi, phụ hoàng ta mấy năm qua cũng đối xử với ngươi không tệ, ngươi vẫn là, nên tiếp thu ý chỉ của phụ hoàng ta đi. Không phải vậy ta sợ ngươi......" "Sợ cái gì ? Sợ ta chết sao ?" Bách Lý Dực nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Nếu quả thực chuyện đơn giản như vậy đã tốt." Bách Lý Dực nhìn chằm chằm hảo bằng hữu từ thời thiếu niên kia, nhìn một hồi lâu, bốc lên một quân cờ, thản nhiên nói, "Cũng không phải là ta không muốn, mà là ta không có tư cách quyết định. Cưới vợ là cha mẹ chi mệnh, người làm mai nói như vậy. Nếu như Hoàng đình Bắc Hoa ở bên kia không chịu, ta có thể làm gì sao ? Nam Hạ có thể làm gì sao ?" "Chuyện này........" Thương Lạc nắm chặt nắm đấm, cảm thấy hắn thật giống như thiếu niên hồ đồ năm đó rời Châu Thành đi. Bách Lý Dực nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng như thiếu niên năm xưa, nhàn nhạt nói tiếp, "Ta nghĩ, hẳn là ngươi rõ ràng tình cảnh của ta lúc này như thế nào. Nếu ta ở lại đây thành hôn, như vậy trên đường trở về Bắc Hoa, chết là rất có khả năng. Ở bên kia, ta không còn gì cả, huynh đệ của ta cũng không muốn nhìn thấy ta có cường đại đằng sau hậu thuẫn, thần tử của phụ thân ta, cũng không muốn có một nhân vật có số có má tự dưng xuất hiện, cho tới phụ thân của ta........." Bách Lý Dực ngưng một hồi, suy tư hồi lâu, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ta vừa mới lớn đã đem ta làm con tin giao cho người khác, đương nhiên cũng sẽ không có nhiều kì vọng đối với ta. Dù cho, ta là hoàng tử duy nhất danh chính ngôn thuận ngồi ở vị trí kia." "Vì lẽ đó, Thương Lạc ngươi xem, ta vừa bắt đầu, chính là người đã bị vứt bỏ. Không có tư cách tham gia vào vị trí quyền lực kia. Như vậy ta, ngươi nhẫn tâm đẩy Thất công chúa đồng thời theo ta rơi vào hiểm cảnh kia sao ?" Nàng nhìn vị đại tướng quân trẻ tuổi kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thương Lạc từ trước tới nay chưa nhìn thấy nàng cười như vậy, trong kí ức, cái người huynh trưởng phong lưu tuấn tú kia đều là cười lạnh lùng, hoặc là đắc ý, hoặc là nhẹ nhàng. Thương Lạc bước chân vào nơi này cũng mang theo tâm lý thấp thỏm, cũng từng nghĩ qua tình cảnh gay go của nàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, nàng sẽ nở nụ cười như vậy. Lạnh lẽo. . . . . . Mà lại tuyệt vọng. Thương Lạc nắm tay, tàn nhẫn đập xuống mặt bàn đá một quyền, khoang ngực chỉ cảm thấy đè ép một đám lửa. Nhấc lên trường kiếm, đứng lên cắn răng nói rằng, "Ta đi tìm Phụ hoàng." Nếu như vậy không được, vậy thì thả Nhị ca có được hay không! Thật khờ. Bách Lý Dực nghĩ như vậy. Khóe miệng nở ra một nụ cười, nàng khá là bất đắc dĩ nói, "Ngươi cảm thấy như vậy sẽ hữu dụng sao ?" "Có thể...." Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Bách Lý Dực, ánh mắt phức tạp. Bách Lý Dực né tránh ánh hắn, nhìn mái nhà cong, nhẹ nhàng nói, "Mấy ngày nữa, Bắc Hoa sẽ phái Sứ giả tới, đến lúc đó nhất định có câu trả lời. Lão Ngũ không cần vì ta mà lo lắng....." "Ngươi là người nắm giữ tự do của mình, ta thì không có phúc phận như thế, chớ có vì ta, mà đi chống đối với người kia làm mất đi tự do của mình." Giọng nói của nàng nhàn nhạt, trong giọng nói lại lộ ra tịch liêu vô biên, nắm lấy quân cờ trong tay, hít một tiếng, "Biết không ? Kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Nam Nhi chí ở bốn phương, mặc dù không thể như ngươi, mặc trên người khôi giáp thống lĩnh binh sĩ bốn phương tám hướng, chí ít cũng thể chiếm giữ một vị trí trong triều đình. Nhưng ta đời này......." Ngẩng đầu, nhìn bầu trời, thăm thẳm nói rằng, "Đều chỉ có thể là cá chậu chim lồng." Gió xào xạc thổi qua khóm trúc, Thương Lạc mặc trên mình khôi giáp cứng rắn lạnh lẽo, nắm chặt trường kiếm, cúi đầu, rốt cục thấy rõ ánh mắt Bách Lý Dực, ánh mắt ấy sâu thẳm, cô đơn vô biên.
|
Chương 36: Kinh Thiên Chi Biến (B)
Thương Lạc cuối cùng vẫn nhấc kiếm quay lưng rời đi. Bách Lý Dực ngồi ngay ngắn trước án, nhìn bóng lưng nam nhân kiên cường rời đi, con ngươi đang nhìn xa xăm rốt cục vẫn nhiễm màu cô đơn. Nàng đúng là còn chưa mở miệng, tố cáo với hảo hữu từ thời niên thiếu để lấy lại tự do cho mình. Có thể bị nhốt trong lồng chính là chim Bạch Yến, còn người tàn nhẫn như Bách Lý Dực hẳn phải giống Bắc Hùng Ưng, làm sao có thể bị nhốt trong lồng đây ? Có điều như vậy cũng tốt, chí ít là sau này khi gặp lại, cũng có thể quên đi tình cũ, đối diện với nhau trên chiến trường. Tháng 4, Nam Hạ, ở phía nam Thành Thương Châu. Đã là đầu tiết hạ, thời tiết nơi này thật vô cùng oi bức. Binh lính trấn thành mặc khôi giáp chỉnh tề, cẩn thận kiểm tra người ra vào thành. Cửa Thành bùn nhão lầy lội, một hàng người xếp dài trước cửa thành, người người nhốn nháo, ngờ ngợ có thể thấy được trên cổng thành có dán lệnh truy nã. Người ra vào thành bị binh lính gắp gao kiểm tra tướng mạo, sau khi được kiểm tra kĩ càng mới được thông quan. Vừa ra vừa vào, đều là như vậy, ngay ngắn có thứ tự. Bỗng nhiên, trên đường cái ngoài thành chợt có một nhóm cờ phất phới đón gió đi tới. Xa xa có thể nhìn thấy bụi mù một phương, trên cờ dùng mực trắng cùng đen phác họa một chữ "Thương" lớn. Đi đầu đội là một đoàn ngựa thồ, ánh mắt mọi người đang có chút đờ đẫn, giờ khắc này như tỉnh ngộ, "Là đội buôn Thương Gia trở về." Người bên cạnh nhìn lên, Ôi, lúc này có một người mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra mở miệng hỏi, "Thương Gia ? Là đoàn thương gia của hoàng thành sao ?" "Còn không phải sao ?" Có một người lên tiếng trả lời, "Trong Thương Châu này, người họ Thương tuy nhiều, nhưng đội buôn trở về thành khí thế như thế, chỉ có duy nhất một nhà mới có. Chỉ có điều, lần này về so với những lần khác long trọng hơn nhiều, chẳng lẽ, ông chủ của Thương đoàn - Thương lão gia về rồi sao ?" Mấy người không khỏi suy đoán một hồi, lại càng hiếu kì hơn trước. Khi đoàn buôn đi vào mới phát hiện, đâu chỉ là long trọng, quả thực như Thái Thú đi du ngoạn rồi. Đi đằng trước là 8 con ngựa, phía sau là một cỗ xe ngựa, đằng sau nữa là hắc mã đội buôn mênh mông vô bờ. Đều mặc y phục tuấn mã, uy phong lẫm liệt. Mọi người không khỏi nhìn ngắm nhiều lần, lại nhìn người dẫn đầu, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, râu mép xồm xoàm, trông thật là hung thần ác sát. Mọi người không khỏi tò mò người ngồi trong xe ngựa là người phương nào, hoặc là trở đồ vật gì đến mà lại long trọng như vậy. Hàng dài xếp hàng một hồi lâu, trong đoàn có mấy người đi phía trước kiểm tra, nhưng vẫn không được thông hành, đành phải xếp hàng như chúng dân xung quanh, xếp hàng ngay ngắn. Ở phía trước 8 hộ vệ khôi ngô lần lượt đi tới, cứ như vậy xếp ngay ngắn thành hàng. Binh lính thủ thành cố ý muốn vén rèm lên, tìm tòi hư thực bên trong, một vị trung niên đứng bảo hộ bên cạnh xe ngựa nhất quyết không đáp ứng. Cuối cùng đành phải quấy rầy Hiệu Úy thủ thành. Hiệu Úy tuổi còn trẻ, nhưng cũng đoán ra được lão giả trước mặt cũng là nhân vật có máu mặt trong Thương Gia, chính là Đại Chưởng quỹ của Túy Vân lâu Thương Mạc Tưởng. Vừa thấy ông lão, chắp tay chắp tay, hỏi thăm một chút. "Thương lão, có chuyện gì mà không thể vén rèm xe lên?" Hiệu Úy trẻ tuổi hỏi binh lính, nhưng lại nhìn thương lão. Thương Mạc Tưởng nhíu mày, "Tiểu thư nhà ta sợ người lạ, huống hồ bên trong tuyệt đối không có người khác, không bằng......" Hiệu úy hơi nhướng mày, có chút khó khăn nói, "Lúc này không giống ngày xưa, sắp tới trong thành có đại sự, nếu là vô sự, chỉ đành ủy khuất tiểu thư một chút, kéo rèm che lên một chút là được rồi." "Chuyện này. . . . . ." Chính là lúc đang khó xử, có một giọng nói dịu dàng từ trong xe truyền ra, "Thương lão, tiểu thư nói, để cho bọn họ xét một chút cũng không sao." Vừa nghe xong, Thương lão cũng dễ xử lý hơn, gật gật đầu. Hiệu úy thấy vậy, ra lệnh cho binh lính bằng ánh mắt, thủ hạ hiểu ý liền vội vàng tiến lên, xốc lên màn che. Sau khi màn che được xốc lên, ở bên trong xe có hai người đang ngồi thẳng. Một phụ nhân búi tóc ngồi ở một bên, cung kính hầu hạ thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ ngồi ở chính giữa xe ngựa, đang trong độ tuổi dậy thì, khoác trên mình y phục hồng phấn. An nhiên tĩnh tọa như mặt nước, mặt mày như họa, tựa như tiên nữ giáng trần. Binh lính nhìn qua dung nhan thiếu nữ, không khỏi ngây ngất một hồi. Thương lão thấy vậy, lông mày không vui nhíu lại. Người rất bình ổn như Hiệu úy cũng ngây ngất một phen, một hồi lâu quay đầu lại, nhìn thấy biểu hiện của Thương Lão, mới ho khan vài tiếng. Tiếng ho khan này hoàn hồn binh lính trở về. Màn che vốn đang được binh lính xốc lên giờ đã được buông xuống, vội vã lui ra ngoài, dập đầu nói lắp ba lắp bắp, "Đại. . . . . . Đại nhân. . . . . . Bên trong. . . . . . Bên trong không có người khả nghi." "Ừ." Hiệu úy đổi khuôn mặt tươi cười, gật đầu với Thương Lão nói, "Như vậy, Thương lão liền có thể vào thành." Thương lão gật gù, vừa muốn thăm dò tình hình hôm nay, không khỏi hỏi nhiều một câu, "Hôm nay vì sao trong thành lại giới nghiêm như vậy ?" Hiệu úy cao giọng nở nụ cười, đáp trả, "Thất công chúa Nam Hạ ta sắp cùng Thái Tử Bắc Hoa tổ chức đính hôn, bên trên hạ chỉ xuống muốn trong thành Nam Hạ trong thời gian này không được phát sinh bất cứ chuyện gì, bằng không........" Thương lão gật gù, đáp một tiếng, "Thì ra là như vậy." Thấy hắn vẫn chưa có ý tứ muốn rời đi, Hiệu úy không khỏi nhiều lời một chút, "Thụy Vương Bách Lý Dực này quả là người tốt số, làm con tin ở Nam Hạ này tận 10 năm, nay được Hoàng Đế Bắc Hoa đón về, lại được phong làm Thái Tử, lại là tứ hôn, đồng thời còn là tứ hôn với Thất công chúa cùng với công chúa Khương Hồ...Chà chà, ngồi hưởng Tề Nhân Chi Phúc a. . . . . ." Vừa dứt lời, loảng xoảng một tiếng, tiếng quân cờ rơi trong xe truyền đến. Trong xe ngựa thiếu nữ nhìn những quân cờ đen trắng lẫn lộn, run rẩy một hồi, đôi mắt trong veo kia, giờ khắc này tràn ngập nước mắt. An thị nữ thấy biểu hiện của thiếu nữ bên cạnh, không khỏi lo lắng hoán một tiếng, "Thanh Vũ. . . . . ."
|
Chương 37: Thoát Khỏi Lao Tù (B)
Đèn lồng màu đỏ được treo rợp trời Châu Thành, ánh sáng màu đỏ như muốn bao phủ toàn bộ chốn phồn hoa này, tô điểm cho Châu Thành càng kiều diễm phong quang. Phủ trưởng công chúa đã vắng lặng hơn nửa năm nay, giờ khắc này vô cùng náo nhiệt, chuông trống được xếp thành hàng dài. Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ vị, bên dưới có sứ giả của Bắc Hoa đang cùng Hoàng Đế nhẹ giọng trò chuyện, các vị đại thần ngồi bên dưới, nhìn ngắm bầu không khí náo nhiệt này, nhớ tới những lễ cưới phồn hoa trước đây, cũng cảm thấy không hào nhoáng được như bữa tiệc ngày hôm nay, không khỏi càng thán phục, cùng bồi tiếp Hoàng Đế nói chuyện. Đây là tiệc rượu kết hôn của Thái Tử Bắc Hoa cùng công chúa Nam Hạ, là một trong những chuyện vui hiếm thấy của Châu Thành trong vòng 100 năm qua, đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Mọi người náo động, cũng chưa nhìn thấy hai nhân vật chính của buổi lễ. Thương Lạc ngồi ở trong góc, mắt lạnh nhìn những người a dua nịnh nọt trong tiệc rượu, cầm lấy chén rượu bên cạnh, uống cạn một hơi. Mông lung trong lúc đó, lại nghĩ tới lần gặp lại Bách Lý Dực trong hoàng thành. Vẫn khoác trên mình y phục của vương gia, đứng dưới khóm trúc, tay chắp sau lưng, ngẩng mặt nhìn bầu trời, phong lưu mà lại lỗi lạc. Nghe thấy tiếng hắn hướng về nàng chúc mừng nàng đạt được vị trí ở Đông Cung kia, trong trí nhớ vẫn là hình dáng huynh trưởng cực kì quen thuộc của mình, Bách Lý Dực thăm thẳm thở dài, "Đúng vậy a......Chỉ là từ nay về sau, ta lại không thể nghe ngươi gọi ta hai tiếng 'Nhị ca' rồi." "Ta không phải ta, ngươi cũng không phải ngươi." Đúng vậy a, Thương Lạc nhìn chén rượu trong tay mình, lờ đờ mông lung. Khẽ cười một tiếng, bên môi là nụ cười cay đắng, nhớ tới thời niên thiếu. Trong lúc mơ hồ, lại nhớ tới năm đó ở trước mặt phụ thân, đó là lần đầu tiên hắn gặp Bách Lý Dực. Đó là chuyện từ rất lâu trước đó, dù có muốn nhớ lại như thế nào đi nữa, cũng chỉ là những hình ảnh chắp vá trong trí nhớ. Tối nay qua đi, ngươi về Bắc Hoa, ở trong Đông Cung Thái Tử, ta ở Nam Hạ làm đại tướng quân, ngày khác nếu là lại gặp lại, cũng chỉ có thể thán một câu, cảnh còn người mất. Bên trong Phủ công chúa Đông Các, đèn lồng đỏ thẫm được tô điểm ngoài cửa sổ , ánh sáng tản xuống là một màu đỏ kiều diễm, thật như muốn nhiễm đỏ hết hành lang bên dưới, làm cho đêm hè vốn đã oi bức lại càng thêm nóng rực. Xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ mông lung, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong gian phòng. Trong phòng trước bàn, một chiếc đèn, một tia lửa lắc lư trên nến. Trước án, ngồi một người. Toàn thân là hồng bào, tóc được buộc cao, lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh nến chập chờn trước mặt, tĩnh tọa, vắng vẻ. Trên giường trước án, cũng ngồi một người, đội trên mình khăn voan đỏ thẫm. Ngồi ngăn ngắn bên giường, trong khăn voan đó là một nữ nhân có khuôn mặt như vẽ, vô cùng uy nghiêm. Hai người tĩnh tọa, lặng lẽ không nói gì. Cách đó không xa, cây nến chậm rãi phun đầy lệ, im hơi lặng tiếng lại lùn đi một đoạn thân thể. Thất công chúa nghe tiếng náo nhiệt từ xa xa truyền tới, trong lòng lạnh lùng. Trong đầu nghĩ tới lời mẫu thân căn dặn trước khi xuất giá, hai tay nắm chặt, khẽ cắn bờ môi, cuối cùng vẫn là buông xuống rụt rè trong lòng, khẽ mở miệng phá vỡ bầu không khí vắng lặng này, "Điện hạ....." Bách Lý Dực đang ngồi ngay ngắn trước án nghe tiếng nàng hoán, ngón tay hơi cong, gõ gõ lên mặt bàn, thu lại ánh mắt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Thương Thu. Ngưng mắt, khẽ đáp lời, "Công chúa muốn ngủ ?" Thương Thu không nói, Bách Lý Dực liền nói tiếp, "Cũng không còn sớm nữa, công chúa nếu cảm thấy mệt, liền nghỉ ngơi trước đi." Thương Thu nghe vậy, vẻ mặt trên mặt cũng thu hồi, nhàn nhạt đáp, "Điện hạ nếu chưa nghỉ ngơi, thần thiếp cũng không dám nghỉ ngơi." Dáng vẻ này của nàng, thật không giống với Thất công chúa kiêu ngạo rụt rè trong trí nhớ của Bách Lý Dực, Bách Lý Dực nhìn nàng một cái, cũng không biết nghĩ gì, bỗng nhiên nở nụ cười nói rằng, "Ngươi cũng không ngủ, ta cũng không ngủ, hai người ngồi đối diện nhau đúng là vô vị, không bằng, hai người chúng ta nói chuyện một chút có được không ?" "Điện hạ muốn nói gì?" Thương Thu hỏi ngược lại. Bách Lý Dực nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Trước đem phượng quan lấy xuống đi, đội cả buổi tối, ngươi không thấy mệt sao ?" Giọng nói của nàng tuy lạnh lùng, lại làm cho người ta không cảm thấy chán ghét. Thương Thu cũng mệt mỏi, theo lời của nàng , liền đem mũ quan lấy xuống. Đại khái là biết thái độ của Bách Lý Dực, bất kể như thế nào, nàng cùng Bách Lý Dực, đêm nay, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Đơn giản đem câu nệ buông ra chút, lại hoán thị nữ giúp nàng tháo gỡ nữ trang xuống, hai người cùng dùng cơm, ngồi đối lập trước bàn rót một chén trà. Bách Lý Dực nhìn chén trà trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. "Ngày công chúa rời Nhạc Trung Thành, có nhìn thấy Thanh Vũ nhà ta hay không ?" Thương Thu vốn tưởng rằng Bách Lý Dực sẽ cùng nàng nói chuyện tương lai của hai người sau này, dù sao cũng đã là phu thế, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhưng chưa từng nghĩ, nàng vừa mở miệng, lại là hỏi chuyện cô gái kia. Mím chặt môi, nói, "Có thấy qua, Điện hạ lo lắng cho nàng sao ?" "Đương nhiên là lo lắng rồi, nàng từ nhỏ lớn lên bên ta, do một tay ta nuôi dưỡng, lần này cách ta đi xa như vậy, làm sao có thể không lo lắng đây ? Công chúa.....Có thể cùng ta nói một chút về chuyện xảy ra trên đường của nàng không ?" Bách Lý Dực nhìn Thương Thu chút, trầm ngâm, cẩn thận dò hỏi. "Bổn cung cùng quận chúa cũng không ngồi chung xe ngựa, trên đoạn đường này tiếp xúc không nhiều." Ý tứ, chính là không có gì đáng nói rồi. "Cũng đúng. . . . . ." Bách Lý Dực có chút cười tự giễu, "Không biết có người nào gặp nàng đây." Thương Thu nhìn khuôn mặt Bách Lý Dực thoáng thất lạc, chợt nhớ tới ngày đó Thanh Vũ quay đầu, nhìn nàng một cái, cũng để làm nàng an tâm trở lại, quỷ thần xui khiến thế nào lại nói tiếp, "Có điều, ta ngược lại lại biết quận chúa trên đường bị bệnh." Người đối diện, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vội vàng vàng mở miệng hỏi, "Bị bệnh, có nghiêm trọng hay không?" Thương Thu có chút không đành lòng, lắc đầu, nói, "Không quá nghiêm trọng, đến Nhạc Trung Thành liền tốt lên rồi." Có điều........Nàng nhìn Bách Lý Dực một chút, nghĩ đến tình huống trong thành Nhạc Trung, thoáng châm chọc nói, "Điện hạ không cần lo lắng như vậy, chờ trở về Bắc Hoa, có khi sẽ gặp được Thanh Vũ." Bây giờ Nhạc Trung Thành đã thuộc về Bắc Hoa, nàng lại là người Bách Lý Dực vô cùng cưng chiều, sợ là về tới Bắc Hoa sẽ có người tự đưa nàng đến bên Bách Lý Dực. Cũng là bởi vì nguyên do này, nên Nam Hạ mất đi 1 vị quận chúa cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng trên vẻ mặt Bách Lý Dực lại cứng lại, nàng nhìn ánh nến trước mặt hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Sợ là........sẽ không gặp lại được rồi." Sao lại thế. . . . . . Thương Thu trong lòng đột nhiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bách Lý Dực cưng sủng Thanh Vũ, Cửu Châu biết rõ, mà hai năm qua, tài danh của Thanh Vũ nổi tiếng như vậy, sợ là........ Đối với quan tâm đặc biệt của cả hai Hoàng Đế, Bách Lý Dực cưng sủng Thanh Vũ như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới..... Thương Thu hít sâu một hơi, nhìn Bách Lý Dực , thật lâu không nói. 10 ngày sau Đại hôn, binh lính Bắc Hoa nghênh tiếp Thái Tử hồi triều ở biên giới Bắc Hoa - Nam Hạ. Bách Lý Dực đứng ở đầu thuyền, nhìn sóng cuồn cuộn dưới sông, lặng im không nói gì. Thương Thu nghe thủ hạ báo lại, Viện sách thánh hiền đã bị đốt cháy lần thứ 2, Thanh Vũ vừa vặn lại ở trong đại điện lúc bị đốt cháy, nàng vội vã đi tìm Bách Lý Dực, nhìn thấy Bách Lý Dực, chính là đang chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Một mình Bách Lý Dực đứng ở mũi thuyền, vô cùng đơn độc. Thương Thu chợt nhớ đến hình ảnh nam nhân kia ở trước ánh nến lầm bầm kể về Thanh Vũ, từ từ tiến lên, đứng ở cách nàng ba bước. Nhìn bóng lưng của người này, Thương Thu hít sâu một hơi,bình ổn lại giọng nói của mình, "Điện hạ có từng nghe nói ?" "Cửu Châu lan truyền tin tức nàng đã mất, Cô há có thể không biết ?" Nàng vẫn đưa lưng về phía Thương Thu, chắp tay, âm thanh nhàn nhạt. Thương Thu có chút lạnh, đứng ở đầu thuyền gió thổi rất lạnh, không khỏi nắm chặt ngoại bào trên người, hỏi, "Hối hận rồi sao ?" Hối hận, hối hận những năm qua cưng sủng Thanh Vũ sao ? Bách Lý Dực lắc đầu, kiên định nói, "Bất Hối." "Nếu nói là hối hận, là hối hận không gặp nàng ấy sớm một chút." Như vậy, những chuyện buồn trước đây của nàng, sẽ không xảy ra rồi. Đón gió, Thương Thu đứng phía sau Bách Lý Dực, nhìn tóc Bách Lý Dực đang tung bay trong gió, mang theo chút hỗn loạn. Chính là vào khắc đó Thương Thu hiểu rõ, nàng năm ấy ở tầng thứ 7 lấy được cái gì, hiện nay, lại mất đi điều gì. Rất nhiều năm sau đó, nàng nghĩ, Bách Lý Dực chân chính giống như Đế Vương chính là từ lúc trên thuyền về phương Bắc phóng tầm mắt nhìn thiên hạ đó. Bắt đầu từ thời khắc đó, Bách Lý Dực đem đáy lòng mềm yếu của mình bao bọc bằng sắt thép, đánh đâu thắng đó không gì có thể cản nổi.
|
Chương 38: Trở Về Quê Hương (B)
Tường thành đen kịt bao bọc lấy 1 châu đứng đầu Cửu Châu, im hơi lặng tiếng sừng sững đứng ngàn năm. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây trắng, khúc xạ chiếu xuống cửa thành nguy nga. Trên lâu thành đỏ chót, được ánh nắng mặt trời tô điểm lại càng trở lên lộng lẫy đến lóa mắt, ngưng mắt vừa nhìn, có thể thấy 3 chữ lớn 【 Lê Châu Thành 】. Bắc Hoa của hoàng tộc Bách Lý lấy Kính Cúc Hoa là biểu tượng của đất nước, trên cờ của Bắc Hoa cũng lấy Kính Cúc Hoa làm quốc kỳ trên nền màu đỏ sẫm, quốc kỳ phần phật đung đưa trong gió. Dưới quốc kỳ là binh lính cầm Trường Đao mặc hồng giáp, đang đứng thẳng tắp nhìn ngoại thành xa xôi, nghiêm túc không một tiếng động. Từ Nam Hạ vượt qua sông Lương Thủy, binh sĩ từ Nam Hạ vượt qua ngàn dặm xa xôi, nhìn chăm chú cờ trên lâu thành Phi Dương, chậm rãi đi tới. Tướng quân thủ thành nhìn thấy cờ của binh sĩ từ xa đi tới, giơ tay lên ra lệnh cho binh sĩ túc trực dưới cửa thành ra khỏi cổng thành, chia làm hai hàng, chỉnh tề hai bên. Tướng quân thủ thành điều khiển mã, đi tới phía trước hai hàng. Khi binh sĩ của đội quân đối diện cách thành khoảng 200 bước, vị tướng quân dẫn đầu vung tay lên, ra hiệu cho thủ hạ phía sau dâng cờ cao lên một chút. Tướng quân thủ thành thấy vậy, tung người xuống ngựa, đứng xếp thành hàng một bên, cong chân, nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất vàng, binh sĩ phía sau đồng thời cùng chỉnh tề quỳ xuống. Sau khi đón được đội quân hộ vệ, một cỗ xe ngựa của Bắc Hoa lộc cộc chạy tới. Tướng quân thủ thành dập đầu, cất cao giọng nói, "Cung nghênh Điện hạ!" Thương Thu đã quen với nghi thức của Bắc Hoa, lần này cũng không yêu cầu Bách Lý Dực xuống xe ngựa, mà là tĩnh tọa trong xe, im hơi lặng tiếng tiếp nhận nghi thức long trọng này. Xe ngựa dần dần đi vào trong thành, một đường đi vào phía trong. Bách Lý Dực nghe tiếng hô hoán từ cửa thành truyền tới, cùng với tiếng quỳ lạy, nắm chặt nắm đấm trên đầu gối, vẻ mặt lạnh như băng. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rõ 12 tuổi năm ấy, nàng bị sứ giả đẩy lên xe ngựa, im lặng bên trong hộ vệ, đi tới Châu Thành. Thật là náo nhiệt, so với lúc rời đi không một người hô hoán, giờ khắc này nàng trở lại, thật là phi thường náo nhiệt a. Là bởi vì nàng trở về sao ? Cười tự giễu, Bách Lý Dực nghĩ, chỉ sợ sau này, sẽ càng náo nhiệt hơn ! Binh sĩ hộ tống Thái Tử dừng ở nội thành cửa thành, Bách Lý Dực được sứ giả nâng đỡ xuống ngựa. Xuất hiện trước mắt nàng lúc này, không có một người quen thuộc. Tùy ý nhìn lướt qua, lướt qua một đám người mặc triều phục màu lam, chợt nhìn thấy một nam tử trung niên mặc trên mình Hắc Long bào, ánh mắt dừng lại. Bước nhanh lên trước, đi tới trước mặt nam nhân, kéo lên vạt áo, uốn gối cung kính nói, "Dực bất hiếu, bái kiến phụ thân." Làm mọi người kinh ngạc là hắn vẫn chưa tự xưng là nhi thần, mà xưng hô giống như nhi tử gia đình bình thường. Ngự Sử đại nhân đứng ở phía sau Hoàng Đế nhìn thấy ánh mắt của chúng hoàng tử, vừa định nói cái gì, nhưng nhìn thấy vị Quân Vương từ trước đến nay mặt lạnh như băng đang nở nụ cười, Hoàng Đế tiến lên một bước, khom lưng, đem Bách Lý Dực nâng dậy. Bách Lý Dực đứng thẳng người, mặt đối mặt với Hoàng Đế. Bách Lý Dực nhìn thấy người nam nhân khôi ngô trong kí ức, giờ phút này đây giữa lông mày đã có nếp nhăn, thái dương đã có tóc bạc, giật giật môi không nói gì. Hoàng đế nhìn Bách Lý Dực lúc này, lúc trước chỉ cao tới ngực hắn, giờ khắc này đã cao gần bằng hắn, giật giật môi, cuối cùng nói một câu không vui không buồn không đau khổ, "Lớn rồi." Bách Lý Dực cúi đầu, đáp một tiếng, "Vâng." Hoàng đế lại nhìn nàng một chút, buông lỏng tay, "Ngươi ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, trước tiên về cung nghỉ ngươi thật tốt, ngày mai liền tổ chức đại hôn cho ngươi." "Vâng." Bách Lý Dực khom người đáp lại. Hoàng đế gật gù, cũng không nói gì nữa, phân phó thuộc hạ vài câu, liền dẫn Bách Lý Dực hồi cung. Chỉ còn quan đại thần xung quanh hai mắt nhìn nhau, nghĩ hôm nay vốn dĩ là muốn chuẩn bị xong tiệc yến chào đón Bách Lý Dực trở về, nhưng nghe ý tứ của Hoàng Đế, vẫn là lui đi. Các đại thần tâm tư khác nhau, nghĩ thái độ này của Hoàng Đế,suy đi tính lại, quả nhiên nhi tử do hoàng hậu thân sinh, đương nhiên là không giống các hoàng tử còn lại. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Đế, là muốn che chở cho Bách Lý Dực.... Mọi người tâm tư khác nhau, trên mặt đều là một mặt cung kính, không chút biến sắc. Bách Lý Dực đi theo phía sau Hoàng đế, thái độ nghiêm cẩn, vẻ mặt vẫn như trước. Những huynh đệ còn lại của nàng vốn không có ấn tượng về vị Nhị ca này, vì vậy lén lút đánh giá vị Nhị ca trong truyền thuyết. Nhìn thân thể đơn bạc của nàng, đáy lòng không khỏi có nảy sinh ý tứ muốn châm chọc. Rốt cục là do người khác nuôi, quả thực giống như nam nhân Nam Hạ, liễu yếu đào tơ, nào có tư thái của nam nhi Bắc Hoa. Người như vậy, có thể làm Thái tử? Không cam lòng bị một đạo thánh chỉ đem hết tất cả mưu tính của các hoàng tử hóa thành mây khói, nhìn Bách Lý Dực, đáy lòng không cầm được, khẽ cười gằn. Thời khắc quay lưng, sóng gió nổi lên. Bách Lý Dực nhìn vị phụ thân trước mắt, chợt nhớ tới dáng vẻ của phụ thân nàng khi xưa, khi ấy phụ thân nàng cũng đi đằng trước như vậy, đem nàng dắt ra khỏi cửa cung. Sự thù hận trong chốc lát lại dâng lên. Hôm nay gọi ngươi hai tiếng "Phụ thân", bất quá là trả lại công ơn nuôi dưỡng ta từ nhỏ của ngươi. Mối thù diệt tộc, mối hận giết mẫu thân, những điều này, ta sẽ chậm rãi thanh toán từng cái từng cái với ngươi. Nàng bây giờ không còn là đứa trẻ ngây thơ như năm đó, lần này trở lại, nhất định sẽ làm cho 2 tay nhuốm đầy máu tươi. Có thể nàng sẽ không hối hận. Từ ngày đó, chính mắt nhìn mẫu thân nàng uống chén rượu độc kia, lại chôn thân trong biển lửa, cuộc đời của nàng , đã không có lựa chọn khác rồi.
|