Thanh Vũ
|
|
Chương 39: Lá Phong Cuối Thu (B)
Trời thu Bắc Hoa, lá phong rơi đầy trời. Hoàng cung Bắc Hoa được xây dựng ở dưới chân núi, trời thu vừa đến, một mảng đỏ rực rơi xuống như muốn nhuốm đỏ Hoàng Cung, màu đỏ của lá phong tô điểm cho Hoàng Thành đã hoàng tráng lại càng trở lên rạng rỡ. Mà trong Hoàng Cung, diễm lệ nhất phải nói đến Đông cung của Thái tử. Trước kia Lê Châu Thành không có cây phong. Vì hơn 100 năm trước, có một vị Hoàng đế vô cùng yêu thích lá phong, liền sai người chở cây phong từ Trữ Châu trở về, trồng một nửa chân núi, trải qua hơn 100 năm, liền có quanh cảnh mỹ lệ như vậy. Thương Thu tới Bắc Hoa cũng đã hơn 4 tháng. Chỉ có điều, nàng chưa thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng đã đến đây rồi, thì cũng nên ở lại, nàng cũng không có biểu hiện gì, chỉ thuận theo mong muốn của Bách Lý Dực, làm tốt ngôi vị Thái Tử phi của mình. Đã gần đến cuối thu, Phương Bắc khí trời bỗng chốc lạnh xuống. Bầu trời không còn là màu xanh trong sáng nữa, giờ khắc này sắc trời xanh xám nặng nề, bao phủ toàn Lê Châu Thành, lại càng trở lên lạnh lẽo. Thương Thu khoác trên mình áo choàng bạch y, mang theo thị nữ cất bước đi dạo trong hậu hoa viên của Đông cung. Thời khắc này trăm hoa héo tàn, sân sau phủ đầy màu đỏ rực của lá phong. Tựa hồ như là khi lá phong cuối cùng rơi xuống, trời thu sẽ qua, mùa đông sẽ tới. Thương Thu cất bước dưới tán cây phong, ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua cành cây, nhìn sắc trời xanh xám, thu hồi tầm mắt, nhìn cành cây gần mình nhất, trên cành cây ấy đỏ rực một màu lá phong. Cánh tay thon dài không nhịn được khẽ duỗi ra, nhẹ nhàng chạm vào cành cây, lá cây theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Nàng ngưng mắt, nhìn lá phong đỏ rực trong tay, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Thị nữ một bên thấy vậy, ở phía sau lưng cung kính nói, "Lá phong này thật đẹp, nếu như Thái tử phi yêu thích, không bằng chọn lấy vài lá, làm cái thẻ đánh dấu trong trang sách, hay là có thể tặng cho Thái Tử điện hạ một phần." Vị Thái tử phi mới tới từ Nam Hạ này, ở hoàng cung Bắc Hoa rất có danh tiếng, trên dưới hoàng cung không ai là không biết nàng hiền lương thục đức. Vì vậy, thị nữ này mới dám cả gan nói thẳng như vậy. Nếu là vị Thái Tử phi khác, chắc thị nữ kia đã không dám mở miệng rồi. Thương Thu nhìn lá phong trong tay, nghe vậy nở nụ cười, "Là chủ ý không tệ." Nói xong, nhặt một vài lá phong dưới chân. Thị nữ phía sau xem xét sắc trời, nghĩ một hồi lâu, khuyên nhủ nói, "Thái tử phi đi dạo cũng đã lâu rồi, ngày hôm nay lạnh như vậy, Thái Tử phi cũng nên hồi cung thôi, nếu như nhiễm phong hàn, tổn hại đến thân thể quả thực không tốt chút nào." Thương Thu nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ nhẹ cất bước, tiếp tục đi vào trong. Hai thị nữ phía sau nhìn nhau, nhưng vẫn cất bước đi theo phía sau. Xuyên qua rừng phong là đi tới Hồng Phong Lâu, chính là thư phòng của Bách Lý Dực. Hồng Phong Lâu này ở rất xa, xuyên qua rừng phong liền nghe thấy giọng nói của nữ tử thanh lệ, trong giọng nói còn nghe ra được chút khẩu âm của dị tộc, cơ hồ trong nháy mắt có thể làm cho người ta phân biệt được giọng nói kia là của ai. "Thả ta ra, Bách Lý Dực !" Mơ hồ nghe thấy tiếng tranh chấp, Thương Thu dừng bước chân lại, suy tư chốc lát, nàng nhấc theo vạt áo, đi lên trước, xuyên qua rừng phong, vòng qua đình đài, thấy được người ngồi trong thư phòng. Bách Lý Dực ngồi ngay ngắn trước án, nhìn hộ vệ của mình đang giữ chặt tay thiếu nữ, khoát tay, ra lệnh cho hộ vệ thả thiếu nữ Khương Hồ trước mắt ra. Nhìn nữ tử kia xoa xoa vai, trợn mắt đối với mình , Bách Lý Dực liếc mắt, nhìn về phía người đang đi đến. Thời điểm phát hiện ra Bách Lý Dực, Thương Thu liền chuẩn bị tiến tới hành lễ, giờ khắc này còn chưa đến bên cạnh Bách Lý Dực, chỉ nhìn thấy Bách Lý Dực đang nhìn sang mình, liền hành lễ với Bách Lý Dực. Bách Lý Dực gật gù nhìn Thương Thu, trên mặt vẫn yên tĩnh không gợn sóng, "Thái tử phi tới thật đúng lúc, Diệp Na công chúa mới đến Bắc Hoa một thời gian, còn rất nhiều quy củ chưa biết. Các nghi thức trong cung nàng còn chưa hiểu rõ, vỗn dĩ trong cung là do các mama chỉ dạy. Có điều công chúa đã gả cho ta, cũng chỉ có thể giao cho nàng chỉ dạy cho công chúa, miễn cho người ngoài nhìn thấy chê cười." Thương Thu nhìn Bách Lý Dực, lại nhìn ánh mắt kiêu căng của thiếu nữ bên cạnh, đáp một tiếng, "Vâng." "Ngươi !" Diệp Na nhìn Thái Tử đơn bạc trước mặt, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, "Ngươi đây là muốn giam cầm ta." Nàng nói tiếng Bắc Hoa còn chưa sõi, giờ khắc này nghe trong lời nói của nàng có mang phong vị khác. Thị nữ đi theo phía sau Thương Thu nhìn thấy Thái Tử điện hạ cùng với Thái Tử phi người Khương Hồ kia đối chọi gay gắt, giờ khắc này có chút không nhịn được, mím mím môi, cơ hồ muốn cười khẽ. Bách Lý Dực xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, sắc mặt nhàn nhạt, "Cô nếu như giam cầm ngươi, sẽ đem ngươi nhốt trong viện một tháng cho ngươi có thời gian suy nghĩ lại những gì ngươi đã làm, há còn giao ngươi cho Thái Tử phi, làm cho nàng bận lòng." "Hừ !" Diệp Na hừ nhẹ một tiếng, biểu thị không để ý chút nào. Bách Lý Dực cũng không nhìn nàng, cụp mắt một khắc, con mắt nơi sâu xa lộ ra ánh sáng lạnh, câu môi, nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi còn không nghe lời, Cô liền đưa ngươi trả về Khương Hồ, nếu Khương Hồ không chịu, Cô sẽ thiêu hủy toàn bộ Khương Hồ của ngươi. Còn có, lần sau nếu như sử dụng khinh công trong cung, Cô sẽ sai người tháo khớp xương của ngươi ra." ". . . . . ." Lời nói này thật hung tàn, các thị nữ xung quanh lần đầu tiên thấy Bách Lý Dực uy hiếp Thái Tử phi không an phận kia, cũng e sợ Bách Lý Dực. Thương Thu vừa nghe Bách Lý Dực uy hiếp Diệp Na, liền biết lần này, Bách Lý Dực thật sự tức giận rồi. Nhưng vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, "Thái tử. . . . . ." Khuôn mặt trắng sáng của Diệp Na, giờ khắc này càng trở lên xám trắng. Bách Lý Dực cũng không thèm nhìn nàng, đứng lên, vung ống tay áo nói rằng, "Được rồi, Thái tử phi đem Diệp Na công chúa cùng trở về đi, Cô có việc còn phải xử lý, không có thời gian bồi tiếp các ngươi." Ý tứ, là muốn tiễn khách. Thương Thu cũng là hiểu được ý của nàng, cung kính quỳ an, quay lưng lôi kéo Diệp Na đang hờn dỗi kia cùng trở về chính điện. Sau khi nghe được tiếng bước chân ngày càng xa, Bách Lý Dực mới quay lưng tiến vào thư phòng. Ngồi ngay ngắn ở trước án, nhìn bản đồ đặt trên thư án, im lặng một lúc lâu. Hộ vệ đứng bên cạnh nàng không nhịn được khẽ mở miệng hỏi, "Công tử, vừa nãy Diệp Na công chúa....." Nói xong, liền làm động tác cắt cổ. Bách Lý Dực lắc đầu một cái, nghĩ tới biểu hiện mấy tháng nay của Diệp Na, nói, "Không cần để ý." "Nhưng là......." Hộ vệ suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được lo lắng nói rằng. "Chuyện vừa rồi, nàng hẳn là không nghe thấy , không cần lo lắng." Một giọng nói khàn khàn truyền tới từ trên xà nhà, chợt một luồng gió xuất hiện, một nam tử mặc trên mình hắc y xuất hiện trong tầm mắt Bách Lý Dực. Bách Lý Dực nhìn bản đồ trên án, ngón tay gõ nhẹ, thản nhiên nói, "Ta cho là ngươi lần này lẩn dưới gầm giường, làm sao khi cưới được Phàn cô nương rồi, lại càng ngày giống đầu trộm đuôi cướp vậy ?" Vinh Nhị nghe thấy tên nương tử mình, méo mặt, nào còn khí thế của võ lâm cao thủ không sợ trời không sợ đất, "Công tử không còn Thanh Vũ cô nương bên cạnh, đúng là càng ngày càng yêu thích quan tâm cuộc sống người khác rồi." Bách Lý Dực không ngẩng đầu, "Một người trải qua tháng ngày cô đơn, cũng chỉ có thể tìm các ngươi tiêu khiển thôi." ". . . . . ." Công tử, ngươi làm sao có thể càng ngày càng tệ vậy ? Bách Lý Dực không nhìn hắn, chợt mở lời, "Chuyện ở Trữ Châu, trước hết để cho bọn họ dằn vặt, tìm hiểu nguồn gốc, thăm dò đồng đảng của Tả thừa tướng, trước tiên đoạt một phần, không cần vội vã." "Ừ, công tử nói có lý." Vinh Nhị gật đầu tán đồng, trong lòng suy nghĩ làm sao để lấy được cái kia. Bách Lý Dực nhớ tới mật thất trong Đông cung, không khỏi nhăn lông mày, "Hôm nay trong cung khó giữ được bí mật, ngươi sau khi ra ngoài, liền đưa cho bọn họ một tín vật, nếu như không có chuyện gì quan trọng, trước tiên không nên tới quấy rầy ta." "Vâng..........." "Yên tâm, vị kia hiện nay còn muốn thử thách ta, cho hắn xem vị hoàng tử nào thích hợp ngồi ở vị trí kia, tạm thời vẫn chưa đụng đến ta. Huống chi, mấy vị huynh đệ kia....., hừ" Lời nói của nàng còn chưa dứt, trong lời nói có thể thấy biểu tình khinh bỉ. Vinh Nhị nhìn thấy vị kia sau khi trở về, càng ngày càng có uy nghiêm của chủ công, không khỏi vui mừng nói, "Năng lực của công tử, đương nhiên thuộc hạ hiểu được." Bách Lý Dực gật gù, thấy sự tình đã được sắp xếp ổn thỏa, không khỏi nói nhiều hơn một câu, "Thanh Vũ....Như thế nào ?" Cuối cùng cũng xem như nàng hỏi được một câu ngoài công vụ, Vinh Nhị thở phào nhẹ nhõm. Cười híp mắt nói, "Cô nương khá tốt, Ngũ muội chỉ bảo nàng rất khá, nàng học cái gì đều rất nhanh, đã bắt đầu tiếp nhận một phần của Thương Gia rồi." "Ừ." Bách Lý Dực gật gù, lấy ra cái gì đó trên thư án, nói,"Lần đi Trữ Châu này, ngươi sai người đưa vật này cho nàng." Vinh Nhị nhìn một xấp dày đặc lá phong trong tay Bách Lý Dực, nhìn thấy trang sách đều được đánh dấu bằng lá phong, không khỏi sững sờ. Đưa tay, tiếp nhận lá phong trong tay Bách Lý Dực, đáp một tiếng, "Được." Bách Lý Dực ho khan một tiếng, nói, "Ngươi nói cho nàng biết, đừng nóng giận, Cô chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng." Hai người trong phòng ngẩn người, nhưng Vinh Nhị nhất nhanh lấy lại được phản ứng, trên mặt mang theo tia cười gian xảo, "Công tử xin yên tâm, Thanh Vũ cô nương biết ngươi có thể săn sóc bản thân như thế, nhất định không tức giận." Nhận ra được đám thuộc hạ đang trêu chọc mình, Bách Lý Dực vung tay áo nói, "Ừ, ngươi có thể lui xuống rồi." Dáng vẻ kia, cần có bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh. Vinh Nhị nghĩ tới đây cũng không muốn trêu Bách Lý Dực thêm nữa, cũng đã hơn một năm chưa gặp lại Bách Lý Dực, không khỏi thân thiết nói, "Công tử bảo trọng, Vinh Nhị xin lui đi." "Ừ." "Thuộc hạ xin cáo lui." "Ngươi đi đi, lần sau trở về nhớ tới cùng Phàm cô nương, đem một hài tử béo mập đến đây cho Cô ôm." ". . . . . ." Công tử đột nhiên nói nhiều như vậy, quả thực không phải chuyện gì tốt đẹp mà. Hộ vệ đứng ở một bên, nhìn Vinh Nhị bị ăn quả đắng, không nhịn được khẽ cười hì hì. Vinh Nhị bĩu môi, liếc mắt nhìn Bách Lý Dực, lúc này mới khai triển khinh công, im hơi lặng tiếng rời phủ Thái Tử. Trong phòng trở lại im lặng, Bách Lý Dực đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, ngồi trở lại trước án, đề bút, hoàn thành sách luận hôm qua Thái Phó giao cho hắn làm. Không thể không nói, phụ thân đối với nàng cũng thật quan tâm, bất kể là Lão Sư hay là thuộc hạ, cơ hồ đều tìm người có tài hoa cho nàng. Nếu không phải nàng đã nhìn thấy tâm địa của phụ thân mình, nàng hẳn sẽ cho rằng, phụ thân thật lòng muốn bồi dưỡng nàng làm người nối nghiệp. Tuy rằng cựu thần trước theo mẫu thân nàng giờ khắc này đều đứng về phía nàng, nhưng nếu nàng không có năng lực, ở trong mắt bọn họ, bất quá nàng chỉ là con rối duy trì quyền lợi gia tộc mà thôi. Nàng muốn, là có thể có được thực quyền. Nếu phụ thân nàng đẩy nàng lên vị trí này, vô luận như thế nào, vị trí này nàng cũng không để cho người khác ngồi vào. Ai muốn ngồi, trước tiên bước qua xác Bách Lý Dực này đi.
|
Chương 40: Thu - Diệp Gặp Gỡ (B)
Sau khi ra khỏi sân trước thư phòng của Bách Lý Dực, Diệp Na ngoan ngoãn đi phía sau Thương Thu, đi đến Lan Uyển. Thương Thu tình cờ quay đầu, len lén đánh giá thiếu nữ Khương Hồ bên cạnh. Người này mang theo tính cách thiếu nữ của thảo nguyên Khương Hồ, dung nhan xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng óng mượt phủ kín bả vai, dường như tất cả ánh nắng mùa thu đều thu lại trong mái tóc của nàng. Làn da trắng nõn, đôi mắt lại xanh biếc, khác xa với nữ tử Trung Nguyên. Thương Thu chăm chú nhìn con ngươi xanh biếc của nàng, con ngươi xanh biếc như ngọc, phản chiếu ánh sáng mặt trời, không khỏi thở dài. Diệp Na công chúa này quả là mỹ nhân. Lại tràn đầy hương vị của nữ nhân thảo nguyên. Một vị công chúa như vậy, đưa tới kết giao, đích thật rất thích hợp. Tướng mạo đẹp, đẹp đến nỗi không một nam nhân nào không động lòng. Chỉ là đáng tiếc, tính tình quá mạnh mẽ. Rốt cục là người lớn lên ở thảo nguyên, trong xương cốt có chất mạnh mẽ của nữ nhi thảo nguyên, ngay từ lần đầu tiên Thương Thu nhìn thấy nàng, liền cảm thấy thiếu nữ này không giống như bạch yến nhốt trong lồng sơn son thiếp vàng, ngược lại là một chú hổ kiêu căng khó thuần phục. Lần đầu gặp gỡ đó, là ngày các nàng cùng Bách Lý Dực kết hôn. Ngày đó, Bách Lý Dực đầu tiên là đến phòng Thương Thu, ngồi trong phòng một hồi, mới đứng dậy đi ra ngoài phòng. Thương Thu vỗn dĩ còn đang lo lắng chuyện sẽ phát sinh, thoáng nhìn bóng lưng Bách Lý Dực rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ ngồi trong phòng hồi lâu, Thương Thu mới hoán thị nữ vào giúp nàng tháo nữ trang cùng tẩy trang. Đang chuẩn bị đi ngủ, từ Lan Uyển cách đó không xa truyền tới động tĩnh. Tiếng bước chân của thị vệ chỉnh tề vang lên, không quá một hồi, lền nghe thấy thị vệ truyền tới lời Bách Lý Dực tuyên gọi nàng tới. Thu thập một hồi, Thương Thu thay đổi lại y phục, trong đêm khuya đem theo đoàn người đi tới. Vừa mới bước vào sân, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng trong phòng vang lên, nghe ra là giọng nói của nữ tử. Giọng nói vô cùng mát mẻ, là khẩu âm của dị tộc, cơ hồ trong nháy mắt, Thương Thu có thể đoán là giọng nói của ai, "Thả ta ra.....Thất Phu......." Nghe ra khẩu âm không rõ ràng kia, nàng khẽ rùng mình, Thương Thu đi tới cửa, thị vệ bẩm báo vào trong. Đi tới giữa phòng, vòng qua bức bình phong, Thương Thu liền ngây ngẩn cả người. Phóng tầm mắt nhìn , trên giường hỉ màu đỏ đang có một người nằm. À Không ! Phải nói là một người bị trói nằm trên giường. Thương Thu nhìn hai tay nàng bị trói ở trụ giường, một thân hỉ bào đỏ thẫm, có thể thấy rõ khuôn mặt tức giận của người thiếu nữ kia, một hồi lâu sau mới lấy lại được phản ứng, tìm kiếm một bóng người khác. Liếc mắt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt đặt trước án, người kia ngồi an nhiên trước án, nàng thi lễ "Điện Hạ !" Người ngồi ngay ngắn trước án cũng mặc hỉ bào đỏ thẫm, tóc buộc cao, khuôn mặt như họa, tư thái lỗi lạc. Nghe thấy Thương Thu hoán mình, mặt Bách Lý Dực không chút biến sắc liến nhìn thị vệ thì điểm á huyệt thiếu nữ, lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Thương Thu, chậm rãi nói rằng, "Thái Tử phi đến rồi." Thương Thu không rõ ý tứ của Bách Lý Dực, liền hỏi, "Điện Hạ đêm khuya cho gọi thần thiếp tới đây là có chuyện gì ?" Bách Lý Dực an nhiên ngồi ở trước án, cũng không thèm liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của thiếu nữ trên giường, thong thả nói rằng, "Tối nay vốn là ngày Cô cùng Diệp Na công chúa động phòng hoa chúc, lẽ ra không nên làm phiền Thái Tử phi. Có thể là do Diệp Na công chúa mới tới Bắc Hoa, còn rất nhớ nhà, Cô cũng không có cách nào an ủi phiền muộn trong lòng công chúa." Nói xong, Bách Lý Dực nhúc nhích tay chút, trên môi nở ra nụ cười như không cười, "Cô nhớ ra, nữ tử với nữ tử dễ nói chuyện hơn, mà Thái Tử phi xưa nay là người hòa nhã, liền cho mời Thái Tử phi tới đây hảo hảo khuyên nhủ công chúa. Vì vậy tối nay......." Nói xong, Bách Lý Dực ngước mắt, bình tĩnh nhìn Thương Thu, nở nụ cười, "Làm phiền Thái Tử phi phải vất vả rồi, bồi tiếp Diệp Na công chúa." Thương Thu nghe vậy, ngưng mắt, nhìn thẳng Bách Lý Dực một hồi lâu, mới quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ bị điểm huyệt kia, gật đầu đáp, "Vâng." Phản ứng của Thương Thu nằm trong dự liệu của Bách Lý Dực, Bách Lý Dực gật gù, hài lòng đứng dậy, tiện tay cần lấy một vật trên bàn, tùy ý ném đi. "Phịch" một tiếng, lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào khung cửa sổ. Lúc này, Thương Thu mới phát hiện vật Bách Lý Dực vừa cầm trong tay là chủy thủ. Nhìn chằm chằm vào chủy thủ đang lay động kia. Trái tim Thương Thu rung lên, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ trên giường. Chủy thủ này........ Tựa như nghĩ ra điều gì, Thương Thu trấn định lại, trong đôi mắt bây giờ vô cùng bình tĩnh. Nhìn về phía Bách Lý Dực, Thương Thu mở miệng hỏi, "Điện Hạ, thanh chủy thủ kia........" "Nha, Thanh chủy thủ này a........." Bách Lý Dực nhìn chủy thủ găm trên khung cửa sổ, cười tự giễu, "Là Diệp Na công chúa mang tới đồ chơi nho nhỏ, sẽ không làm người ta bị thương, Thái Tử phi không cần lo lắng." Thương Thu mím mím môi, không cần phải nhiều lời nữa. Bách Lý Dực nhìn nàng một cái, nói, "Canh giờ cũng không sớm, Thái Tử phi cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, Cô ngày hôm nay mệt mỏi, liền về nghỉ ngơi trước." Nói xong, quay đầu nhìn về thiếu nữ nằm trên giường kia, tựa như cười mà lại không cười, "Diệp Na công chúa nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay mệt mỏi như vậy, sáng mai sắc mặt sẽ không tốt a, Hoàng Thượng sẽ trách mắc Cô không chăm sóc tốt cho Công chúa a. Còn có, Thái Tử Phi tính tình dịu dàng, sợ là không chịu nổi đồ chơi nhỏ của ngươi, vì lẽ đó đêm nay, phải oan ức công chúa rồi, liền cứ như vậy mà ngủ đi." Nói xong, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt như lửa của Diệp Na đang phẫn nộ nhìn mình, nhấc chân, ung dung đi ra ngoài. Thương Thu nghe vậy, cau mày nhìn Diệp Na đang bị trói kia một chút, theo bản năng kêu, "Điện Hạ...." Bách Lý Dực dừng bước chân lại, quay đầu, nhìn Thương Thu cách mình không xa, hỏi, "Thái Tử phi còn có việc ?" Thương Thu mím mím môi, nhìn Bách Lý Dực một cái, tầm mắt lại đặt lên người Diệp Na công chúa. Bách Lý Dực nhìn nàng, lại nhìn Diệp Na, bỗng nhiên cười rạng rỡ, câu môi, nhẹ nhàng nói rằng, "Lá gan của Thái Tử phi cũng thật lớn......Như vậy đi, Thái Tử phi muốn làm gì thì làm." Nói xong, nhấc chân rời đi. Thấy Bách Lý Dực ứng với thỉnh cầu của nàng, Thương Thu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới chậm rãi tiến tới bên giường. Còn chưa ngồi xuống, một ánh mắt sắc bén đặt lên người mình. Thương Thu chỉnh lại váy ngồi ngay ngắn, mím môi một hồi lâu, nghiêng thân, đưa tay tháo nút buộc của thiếu nữ kia. Dường như ánh mắt đặt lên người nàng quá sắc bén, Thương Thu ngẩng đầu, đối diện với con ngươi của thiếu nữ kia. Đồng tử xanh biếc, con ngươi thật giống như ngọc lục bảo, ánh mắt vững vàng bắt được tầm mắt của nàng. Thương Thu nhìn con ngươi xa lạ kia, sững sờ, kinh ngạc với vẻ mỹ lệ của thiếu nữa kia. Đó là ánh mắt của mãnh thú, lóe lên ánh sáng xanh biếc. Làm cho Thương Thu nhớ tới năm đó theo phụ thân cùng hoàng huynh đi săn thú, gặp được mãnh hổ kia. Tuy rằng màu mắt không giống nhau, thế nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta phải hoảng sợ. Tay run lên, hơi nghiêng người đi. Thương Thu hít một hơi nói, "Công chúa không cần như vậy, ta đối với ngươi không có ác ý." Dường như Diệp Na công chúa không hiểu lời nàng vừa nói, cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, thật giống như ánh mắt sói ác đang săn cừu non. Đây là lần đầu tiên Thương Thu gặp vị Diệp Na công chúa trong truyền thuyết. Không tính là hoàn cảnh quá tốt, cũng không được tính là thời cơ tốt. Buổi tối ngày hôm ấy, Diệp Na công chúa muốn ép Bách Lý Dực ly hôn, kết quả ngược lại bị bắt, mà Thương Thu lại bị Bách Lý Dực gọi tới để động viên an ủi cho con sói thảo nguyên này, cũng mặc trên mình hỉ phục của tân nương, đồng thời ngủ ở trên giường cưới. Thương Thu vốn cho là, ngoại trừ việc vừa mới gặp nhau, nàng cùng vị công chúa Khương Hồ này ở Bắc Hoa không có nhiều giao du, ai biết là duyên nợ, có muốn trốn cũng không trốn được. Diệp Na công chúa gả cho Bách Lý Dực là cùng ngày với nàng, dựa theo sự tình vừa rồi, vị này địch thật không thể nào an phận. Đúng như dự đoán, vào Đông cung được 3 tháng, cứ 2 đến 3 ngày lại sinh sự, chỉ là đáng tiếc, mỗi lần sinh sự lại bị Bách Lý Dực đàn áp. Lâu dần, các thị vệ cùng thị nữ vốn cho rằng vị Thái Tử phi này không ưa vị Trắc phi kia, nhưng nhìn hai người nhiều lần đi cùng nhau, các thị nữ cùng thị vệ mới thở phào nhẹ nhõm. Thương Thu vốn cho rằng Bách Lý Dực sẽ thương hoa tiếc ngọc mà không xử phạt Diệp Na, lại không nghĩ rằng, Bách Lý Dực không kiên nhẫn như thế. Nhìn theo thiếu nữ tiến vào nhà chính, ngồi ở đổi diện mình không nói lời nào. Thương Thu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn ngồi ở một bên kia, im lặng một hồi lâu mới lên tiếng, "Nếu Điện Hạ đã đem công chúa giao cho thần thiếp, vậy trong khoảng thời gian này, công chúa phải chịu oan ức một chút." Ai biết thiếu nữ ngồi đối diện mím mím môi, trừng mắt nhìn nàng, Con ngươi màu xanh biếc giờ đây ánh lên vẻ u buồn, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tâm trạng Thương Thu không tốt chút nào, nhưng trên mặt vẫn như cũ không biến sắc, trong lòng suy nghĩ là nên làm thế nào nói chuyện với vị công chúa này, lúc này bên tai liền vang lên tiếng nói còn chưa sõi tiếng Trung Nguyên của một người, "Tên của ngươi, là Thương Thu ?" Thương Thu sững sờ, nhìn về phía đối phương. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo chất thảo nguyên này, có thể nhìn ra trong mắt thiếu nữ ấy một tia hứng thú.
|
Chương 41: Săn Bắn Đầu Xuân (B)
Thương Thu sững sờ, nhìn Diệp Na một hồi lâu, mới rụt rè gật gù. Nàng không biết Diệp Na vì sao lại hiểu được tên của mình, nhưng giờ khắc này nàng hiểu rõ, trong ánh mắt đối phương vô cùng hứng thú với mình. Diệp Na ngồi ở đối diện nhìn nàng như vậy, nhoẻn miệng cười, "Vậy ngươi nhớ kỹ, tên của ta là Diệp Na." Thương Thu nghe nữ tử ngồi đối diện dùng khẩu ngữ Trung Nguyên còn chưa sõi nói chuyện với mình, nữ tử này mang dáng vẻ bá đạo của nữ nhi thảo nguyên, Thương Thu ngẩn người, nàng không hiểu rốt cục vị công chúa Khương Hồ này có ý gì. Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc đáp, "Tên của công chúa, ta đã sớm biết được." "Ta biết ngươi biết, có thể đó là người khác nói cho ngươi biết, không phải là ta nói cho người biết." Diệp Na tươi cười tít mắt. Thương Thu cũng không đáp lời, chỉ gật gù, chuyển đề tài nói rằng, "Bắt đầu từ hôm nay, công chúa mỗi ngày đến chỗ ta đi." "Được, ngươi muốn dạy ta cái gì đây ?" Diệp Na hiển nhiên tràn đầy phấn khởi, không giống như lúc nghiến răng nghiến lợi bên cạnh Bách Lý Dực, đối với Thương Thu, vị công chúa Khương Hồ này có vẻ vô cùng thân mật. Ngạc nhiên với thái độ thân mật của nàng, Thương Thu thu liễm lại vẻ mặt, thờ ơ nói, "Trước tiên học nghi lễ trong cung." Có lẽ 3 tháng mới đến Bắc Hoa này, Diệp Na bị Bách Lý Dực trừng phạt tàn nhẫn, từ khi Thương Thu tiếp nhận Diệp Na, vị công chúa nổi tiếng kiêu căng khó thuần kia lại rất ngoan ngoan nghe lời Thương Thu, mỗi ngày đều học nghi lễ trong cung. Chỉ là thời điểm học tập, đều có Thương Thu bên cạnh, nếu không có Thương Thu bên cạnh, chúng mama trong cung không có cách nào dạy nổi nàng. Lúc đầu, Thương Thu tưởng rằng đấy là Diệp Na công chúa muốn làm khó nàng. Tiếp xúc lâu, phát hiện ra vị công chúa này đối với nàng rất có hảo cảm, ở chung cũng nhận ra được thiện ý của đối phương. Dần dần, cũng thanh tĩnh lại, ở chung một hồi lâu, cũng cảm thấy vị công chúa này tuy tính tình ngang tàng, nhưng lại hoạt bát hữu lễ, thật là thiên chân khả ái, nàng cũng coi Diệp Na công chúa như muội muội mình. Hơn 2 tháng trôi qua, Diệp Na chưa từng đi quấy rối Bách Lý Dực, điều này làm cho Bách Lý Dực thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thỉnh thoảng hỏi dò hạ nhân, hạ nhân báo lại là Diệp Na công chúa cùng Thái Tử phi ở chung hòa hợp, có dáng vẻ của tỷ muội tình thâm, Bách Lý Dực trầm ngâm một hồi, cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Không có Diệp Na đến làm phiền, Đông cung cũng yên ổn trở lại, xét cho cùng Diệp Na cũng không phải là người Bách Lý Dực muốn quan tâm, để cho các nàng tự do đi. Đảo mắt mùa đông trôi qua, mùa xuân rất nhanh lại đến. Mùa xuân mỗi năm, Bắc Hoa đều tổ chức săn bắn hoàng gia, tổ chức ngay trong khu vực săn bắn cách hoàng cung mấy chục dặm. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực tham gia vào cuộc thi săn bắn ở Bắc Hoa, vì để Bách Lý Dực lập uy, cuộc săn bắn năm nay so với những năm trước long trọng hơn rất nhiều. Hoàng Đế Bắc Hoa hạ chỉ, công tử các nhà đại thần đều có thể tham gia vào cuộc săn bắn năm nay. Năm nay Thái Tử về nước, công tử các nhà đại thần có thể ở trước mặt Đế Vương cùng Thái Tử thể hiện tài năng của mình, bất luận mang theo tâm tư gì, đối với các nhà đại thần mà nói, đây đương nhiên là cơ hội tốt. Ngày săn bắn diễn ra, cờ bay ngợp trời, tiếng người huyên náo. Bách Lý Dực mặc giáp nhẹ đen kịt, đi theo bên cạnh Hoàng Đế, đứng trên đài quan sát khung cảnh xung quanh. Ở bên dưới khán đài, hàng loạt người quỳ gối. Lễ quan đứng ở phía sau Hoàng Đế, tuyên đọc thánh chỉ. Đọc xong, tiếng trống vang lên, binh lính đứng bên dưới giơ cao lên vũ khí, tiếng hô chấn thiên. "Bắc Hoa Uy vũ, uy vũ, uy vũ! Bệ hạ, uy vũ, uy vũ, uy vũ!" Tiếng binh lính vang lên đài, Hoàng Đế đứng thẳng sống lưng lên, nở ra nụ cười hiếm thấy. Hắn nhìn vị thiếu niên quỳ bên dưới đài, cất cao giọng nói, "Từ trên lưng ngựa chiếm được thiên hạ, Bắc Hoa ta trải qua hơn 100 năm, giờ mới có một nhân tài Nhị Lang có thể so sánh với Hạng Vũ." Dừng một chút lại nói, " Hôm nay xuân săn, nếu ai dành được giải quán quân, Quả Nhân sẽ đem thanh kiếm Tập Vũ ban thưởng cho người đó." Các thiếu niên phía dưới nghe hắn nói vậy vô cùng mừng rỡ, chắp tay cùng nhau nói, "Vâng." Tiếng trống ngày càng dồn dập, Hoàng Đế mặc trên mình áo giáp nhảy lên lưng ngựa, vẫy tay với Bách Lý Dực, "Thái tử, theo vi phụ cùng đi." Bách Lý Dực chắp tay "Vâng" một tiếng, xoay người lên ngựa. Các hoàng tử cũng lên ngựa, theo Hoàng Đế đi vào rừng rộng mênh mông. Vó ngựa đi qua bãi cỏ xanh ngát, đem cỏ xanh kia đạp nát. Khói bụi bay cao, thân ảnh các đại thần, quý tộc cùng các công tử dần dần biến mất. Hoàng Đế dẫn đầu, vọt qua rừng cây xanh biếc, kéo theo tiếng vó ngựa đi tới, chim muông trong rừng vội vã chạy trốn. Hoàng Đế nắm lấy trường cung, đôi mắt sắc bén nhìn theo con nai đang chạy trốn, đại thần bên cạnh thấy thế vội vàng nhắc nhở đám thị vệ cấp tốc tiến lên, đem nai từ bốn phía vây lại, áp sát trước mặt Hoàng Đế. Hoàng Đế lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay với mũi tên bên cạnh, giương cung. Đạp ủng lên trên bàn đạp, Hoàng Đế thẳng tắp sống lưng nhắm ngay con nai. Thả tay, mũi tên sắc bén xé toang không khí, xuyên thấu qua tán lá cây, bắn vào chân con nai cách 50 bước. Con nai đang chạy trốn trúng tên, ngã nhào trên đất. Thị vệ cấp tốc tiến lên, nhặt con nai chạy trước mặt Hoàng Đế, trình lên con mồi. "Tài bắn cung của phụ hoàng thật khá." Bách Lý Dực nhìn còn nai bị bắn thủng hai chân, mặt cũng không biến sắc nói. Hoàng đế ngửa đầu, cười ha ha, nói với Bách Lý Dực, "Tài bắn cung của Quả nhân đương nhiên tốt, chính là không biết Thái tử bắn cung thế nào ?" "Tất nhiên là không bằng ." Bách Lý Dực cúi đầu, thản nhiên nói. "Không thử làm sao biết đây, không bằng như vậy, ngày hôm nay nếu như ngươi bắn được 5 con mồi, phụ hoàng liền thưởng cho ngươi một vật nhỏ, có được không ?" Hoàng đế quay đầu, đưa lưng về phía một đám đại thần, nhìn về phía Bách Lý Dực. Cái nhìn kia, ý tứ sâu xa. Bách Lý Dực trên mặt không chút biến sắc nói, "Nếu phụ hoàng yêu cầu, nhi thần sẽ tận lực làm, không dám đòi hỏi phần thưởng." Hoàng đế chỉ cười nhìn nàng hồi lâu, mới quay đầu về phía thị vệ bên dưới nói rằng, "Đem con nai này đưa tới Đông cung, làm cho Thái tử một đôi giày da hươu. Các binh sĩ còn lại giải tán, hôm nay ai săn nhiều, Quả nhân sẽ ban thưởng." Dứt lời, giẫm chân lên bàn đạp, cũng không để ý tới hộ vê, một mình chạy về một hướng. Các đại thần đương nhiên là theo sát Hoàng Đế. Còn sót lại chúng hoàng tử thấy vậy cũng hô hoán ra lệnh, chạy về các hướng khác. Bách Lý Dực ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn các công tử quý tộc kia không để ý tới nàng dù chỉ một chút, lại nhìn theo bóng lưng các hoàng tử rời đi, ngồi ở trên lưng ngựa không chút biến sắc. Vó ngựa bên cạnh vang lên, đi tới bên cạnh Bách Lý Dực, cười cười nói, "Những người này đều đi rồi, Thái Tử điện hạ, lão Thất ta cũng đi trước. Một canh giờ cũng không có quá nhiều thời gian, Thái Tử nếu không nhanh chân một chút, e là 1 con cũng không săn được." Người nói chuyện là Thất hoàng tử Bách Lý Nhạn, cũng là một trong những hoàng tử ưu tú nhất của phụ thân Bách Lý Dực. Ngữ khí cao ngạo, cùng với gương mặt tuấn tú, thật là ra dáng quý tộc. Bách Lý Dực kéo dây cương, nhìn khu rừng trước mắt, mặt không cảm xúc nói, "Không tốn sức Tần Vương lưu tâm." "Hừ !" Bách Lý Nhạn hừ nhẹ một tiếng, kẹp chân vào bụng ngựa, rong ruổi chạy vào trong rừng. Đi theo phía sau hắn là một đám người trẻ tuổi. Từng người từng người từ phía sau Bách Lý Dực phóng lên. Khói bụi cuồn cuồn thổi lên. Nhìn theo bóng lưng bọn họ hung hăng rời đi, đám người trẻ tuổi phía sau Bách Lý Dực vẻ mặt đầy giận dữ, trừng mắt nhìn bóng lưng phía trước, căm giận nói rằng, "Điện Hạ, những người này quá mức vô lễ." Bách Lý Dực khi chưa trở về, Thất hoàng tử dựa vào chống đỡ của quý tộc, trong triều cũng phân cao thấp với Đại hoàng tử, có thể nói là một trong những ứng cử viên của vị trí Thái Tử. Đám người đi theo phía sau Thất hoàng tử kia, đại đa số đều là binh sĩ của giới quý tộc, còn có một số là người thân trong tộc Thất hoàng tử. Những người này, đều có tính ngạo mạn của giới quý tộc Bắc Hoa, ở Lê Châu Thanh hành động bá đạo quen rồi, đương nhiên cũng ngạo mạn với vị Thái Tử chưa có thực quyền như Bách Lý Dực. Bách Lý Dực nhìn bóng lưng của bọn họ, vung vung tay, quay đầu nói với người thiếu niên phía sau, "Không sao, hôm nay xuân săn, đương nhiên lấy xuân săn làm trọng. Các vị đợi lát nữa hãy hảo hảo biểu hiện, Cô tự nhiên sẽ hướng về bệ hạ xin thưởng. Những việc này, không quan trọng lắm, từ từ đi." Đám người phía sau cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, thu hồi ý kiến, lấy lại tinh thần đi săn. Tiến vào trong rừng, Bách Lý Dực mang theo 7 - 8 người, giương cung cài tên, đuổi theo con mồi. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực tới bãi săn này, một mình cầm cung đuổi theo con mồi khắp nơi. Phóng ngựa vào trong rừng rậm, đón gió xuân, nhớ tới mẫu thân xưa kia ôm nàng ngồi trên ngựa, cùng phóng ngựa giương cung bắn tên. Mông lung nhớ tới hình ảnh mẫu thân năm đó, tâm trạng có chút trùng xuống. Hắc mã vượt qua rừng cây xanh biếc, thiếu niên anh tuấn mặc trên mình hắc giáp, một đường chạy vào rừng cây. Đám người đi phía sau Bách Lý Dực, nhìn theo thân pháp của nàng, thu lại bất an trong đáy lòng, đổi thành tôn kính. Không khỏi sĩ khí đại chấn, thu hoạch không ít con mồi. Trong nháy mắt, Bách Lý Dực nhìn thấy con linh dương đang chạy trốn, ánh mắt nàng sáng lên, đạp bụng ngựa, đuổi theo hướng linh dương kia đang chạy. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Bách Lý Dực nắm chặt lấy dây cương, nghiêng thân. Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, lại nghe thấy tiếng gió bên tai, áp sát lập tức, cài mũi tên lên cung. Sắc trời dần dần sáng lên, cảnh tượng trước mắt trở nên trống trải, linh dương chạy qua rừng cây xanh biếc. Bách Lý Dực ngưng thở, kéo căng dây cung. Linh dương nhảy lên thật cao, bình ổn lại hơi thở, thả tay, mũi tên xé gió bay tới. Tiếng rít vang lên bên tai, tâm Bách Lý Dực căng thẳng, đạp chân vào bụng ngựa, nắm chặt dây cương, vươn mình, nghiêng người gần bụng ngựa. "Đùng !!!" một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào thân cây cách Bách Lý Dực không xa. Nàng ngưng mắt nhìn, chỉ thấy mũi tên găm chặt vào trên thân cây. Nắm chặt lấy dây cương, ngẩng đầu lên nhìn về phía mũi tên bay tới, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt không cảm xúc. Đoàn người điều khiển ngựa chậm rãi đi ra. Ngày xuân sáng lạn, Nam tử đi đầu đám người cầm theo cung tên, nhìn về phía Bách Lý Dực. Hắn cầm cung, kéo dây cương đi tới phía Bách Lý Dực, khuôn mặt kia cũng có hai phần tương tự khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Dực, mang theo nụ cười kinh bỉ, "Nguyên tưởng rằng bắn tới một con cừu nhỏ, lại không nghĩ rằng là Thái Tử điện hạ, Điện hạ, vị huynh đắc tội rồi." Đại hoàng tử Bách Lý Hồng vừa chắp tay, hướng về Bách Lý Dực hờ hững đáp lễ, đi theo phía sau người hắn, vang lên tiếng cười đùa. Bách Lý Dực ngưng mắt, ngồi thẳng người, không nói một câu nhìn về phía người đến.
|
Chương 42: Ai Là Linh Dương (B)
Tiếng vó ngựa dồn dập tiến gần, đạp nát lá trên mặt đất. Đám người đi phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp Bách Lý Dực, đám người ghìm cương ngựa. Ánh mắt nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi. Nhìn ánh mắt khiêu khích cười cợt của Đại Hoàng tử đang đứng đối diện, mọi người lại nhìn sang khuôn mặt Bách Lý Dực bên cạnh, sắc mặt nàng lúc này cũng biến đổi, vẻ mặt nàng lúc này có chút tức giận uất ức. Quân nhục, thần nhục, để người khác khi dễ đến mức này, làm sao có thể chịu đựng được ??? Một số người thoáng kích động, giục ngựa đi lên hàng đầu, một số người còn lại trong đoàn ngăn cản lại. 2 bên nhìn nhau, một bên trêu đùa, một phẫn uất, trong ánh mắt tất cả mọi người đều là lửa hừng hực. Không khí ngưng trệ , ánh mắt Bách Lý Hồng khiêu khích nhìn Thái tử gầy gò. Đối diện chính là quân chủ đời tiếp theo của Bắc Hoa, cũng chính là con trưởng đích tôn của phụ thân Bách Lý Hồng. Đối với Bách Lý Hồng mà nói, vị trí Thái tử kia vốn dĩ là dành cho hắn, tự dưng xuất hiện người trước mắt này, đương nhiên là cái đinh trong mắt hắn. Nếu không có Bách Lý Dực, giờ khắc này hắn đã sớm khoác lên mình bộ khôi giáp Hắc Long của Hoàng trù kia. Nào tới phiên cái người được người ngoài nuôi lớn kia, đã nhát gan còn vô dụng. Bất quá là dựa vào vị trí con trưởng đích tôn, Hừ !!! Khóe môi Bách Lý Dực khẽ nhếch lên cười châm chọc, nhìn đám người đang tiến tới, nắm chặt Trường cung, lấy ra một mũi tên trong bao đựng tên. Giương cung, kéo cung, dưới con mắt của mọi người, không ai nghĩ Bách Lý Dực sẽ làm như thế, Bách Lý Dực nhắm về phía Bách Lý Hồng. Buông tay, tiễn bay. Không ai kịp phản ứng lại, một mũi tên từ trong tay Bách Lý Dực xé gió bay về phía Bách Lý Hồng. Bách Lý Hồng trợn mắt, nhìn mũi tên kia càng ngày càng tới gần. Hướng về đồng tử của hắn, hắn nắm chặt dây cương đột nhiên ngã ngửa về phía sau. Mũi tên sượt qua mặt hắn, ngựa dưới chân hắn chấn kinh, giơ lên móng trước, ngửa cao cổ, kêu lên một tiếng thê thảm. Bách Lý Hồng suýt chút nữa từ trên ngựa ngã xuống. Ngựa của đám người phía sau hắn cũng bị giật mình, dồn dập vung lên móng ngựa, hoảng loạn tản đi. Mũi tên sượt qua gò má, cơn đau rát truyền tới, Bách Lý Hồng nắm chặt dây cương, cố gắng chấn định lại con ngựa, đôi tay nắm chặt dây cương đến đỏ chót, hắn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn về phía Bách Lý Dực, muốn chửi ầm lên..... Mũi tên thứ hai bay đến...... Bách Lý Hồng hoảng sợ, lại vội vàng tránh né. . . . . . Mũi tên thứ ba, thứ tư......... Ngựa của Bách Lý Hồng lùi về phía sau, điều khiển ngựa chậm rãi tiến lên, từng chút từng chút, kéo gần cự ly hai người. Không biết từ lúc nào, người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, chỉ có thể dựa vào trực giác đem ngựa cách xa hai người bọn họ. Đám người hai bên đều xếp thành nửa hình vòng cung, đứng ở phía chủ tử của mình, an tĩnh không dám lên tiếng. Móng ngựa không an phận dẫm nát lên đám cỏ xanh dưới chân. Tất cả mọi người điều nhìn về phía bóng người gầy yếu trên lưng ngựa kia, nhìn nàng rút một mũi tên, lại rút thêm một mũi tên, hờ hững đưa lên trên cung, giương cung bắn về phía Bách Lý Hồng đối diện. Bách Lý Hồng nổi giận, mũ giáp của hắn bị xô kéo đến sai lệch, hai gò má cùng trên tay đều là vết trầy, chật vật ngồi trên lưng ngựa, trừng mắt nhìn về hướng đối diện. Hắn kéo dây cương đến rát tay, máy chảy đầm đìa trên tay, máu sôi sùng sục, căm phẫn đến sôi trào. Nhưng hắn cũng không dám tiến lên, bởi vì hắn sợ hãi. Cái người kia thảnh thơi bắn tên hướng về phía hắn, tuy rằng trên mặt vẫn ôn hòa, nhưng khóe môi Bách Lý Dực nhếch lên đến lạnh người. Đặc biệt là đôi mắt, đen kịt như đêm, dường như yên tĩnh che đi dã thú dũng mãnh, lúc nào cũng có thể xồ ra cắn đứt cổ đối phương. Ngoại trừ nắm chặt dây cương, chật vật né tránh, Bách Lý Hồng chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn về phía Bách Lý Dực, dường như muốn dùng ánh mắt lột da rút xương Bách Lý Dực. Ở trong mắt mọi người, Bách Lý Dực bất quá chỉ là một vị hoàng tử vô vị nhu nhược được người Nam Hạ nuôi nấng. Bản thân cũng không có gì đặc sắc. Đám người đi theo phía sau Bách Lý Dực kia, làm sao mà nghĩ tới, mà cũng không có một ai có thể nghĩ tới, cái người yếu đuối mỏng manh trói gà không chặt kia, lại có thể có khuôn mặt hung hãn như vậy, lúc này đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Rất nhanh, mọi người lấy lại được phản ứng, sau khi Bách Lý Dực bắn ra mũi tên thứ 9, liền giương lên cánh tay, cao giọng hô, "Thái tử điện hạ, hạ thủ lưu tình !" Phù một tiếng, mũi tên nhọn đâm vào người Bách Lý Hồng, hắn gào thét thảm thiết, thân thể nghiêng sang một bên, lảo đảo, Bách Lý Hồng nới lỏng dây cương, chật vật nhảy xuống ngựa, ở trên đám cỏ tiếp tục lăn lộn mấy vòng, cuối cùng rên lên đau đớn thảm thiết. Máu đỏ chảy ra, con ngựa gào thét ngã trên mặt đất. Cách nó 3 thước, Bách Lý Hồng cũng đang chật vật trên mặt đất, ôm chân của mình, thống khổ rên lên. Mấy người đứng gần hắn thấy hắn ngã ngựa, vội vàng tung người xuống ngựa, sốt ruột chạy tới bên hắn, đem hắn nâng dậy. Tiếng vó ngựa tới gần, đám quý tộc trẻ tuổi đang đỡ Bách Lý Hồng kia khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng người đang đi đến, sắc mặt biến đổi khó lường. Bách Lý Dực cưỡi ngựa đến gần, đi tới cách Bách Lý Hồng 5 bước, ở trên cao liếc mắt nhìn hắn. Sau đó quay đầu, nhìn bao đựng tên, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, vô cùng ôn hòa mở miệng nói rằng, "Mũi tên này nguyên là dùng để bắn Linh Dương , nhưng chưa từng nghĩ, Cô cũng có một ngày mắt vụng về, vốn dĩ chỉ cần một mũi tên có thể bắn trúng, không nghĩ đến phải lãng phí nhiều mũi tên như vậy, chẳng những không bù đắp được một mũi tên, trái lại làm thương tổn tới Đại Hoàng Huynh." "Huynh, hẳn là có thể tha thứ Cô trơn tay đi." Bách Lý Dực mặc dù đang cười, nhưng trong đáy mắt của nàng ý cười hoàn toàn không có, tràn đầy ý tứ châm chọc. Bách Lý Hồng bởi vì đau đớn, cắn chặt hàm răng, trừng mắt, "Bách Lý Dực !" Bách Lý Dực nghe vậy, mắt híp lại, khí tức bức người của nàng lộ ra. Đám người đang đỡ Bách Lý Hồng nhìn thấy cũng khẽ rùng mình, không dám ngẩng đầu nhìn nàng , chỉ có thể nói rằng, "Đại Vương, thương thế của người rất nặng, hay là trước tiên cho truyền ngự y rồi hãng nói." Bách Lý Dực nhìn đám người bên dưới nơm nớp lo sợ, nở nụ cười lành lạnh, "Nha ~ xem dáng dấp như vậy, huynh bị thương không nhẹ, nếu không mau chóng chữa trị, sẽ lưu lại hậu quả, sợ là phụ hoàng sẽ quở trách Cô. Bọn ngươi còn không nhanh đem Trần vương đi tìm y công." "Vâng......" Không người nào dám ngẩng đầu lên nhìn nàng , nơm nớp lo sợ nhận lệnh, đỡ Bách Lý Hồng đi về phía quân trại. Bách Lý Hồng được người đỡ đưa đi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía thân ảnh gầy gò kia, hận thù lan tràn, cho nên ngay cả vết thương trên đùi cũng không cảm thấy đau. Nhưng mà người bị hắn nhìn chằm chằm kia, dường như không có cảm giác giống như vậy, đưa lưng về phía hắn, nhìn về khoảng không mênh mông kia, mãi cho đến khi đám người Bách Lý Hồng rời đi, vẫn không xoay đầu trở lại. Đám người đi theo phía sau Bách Lý Dực, nhìn đám người Bách Lý Hồng kia biến mất trong rừng rậm, quay đầu, nhìn về phía bóng người yếu đuối mỏng manh kia, ánh mắt lấp lóe. Có người đem Linh Dương Bách Lý Dực săn được trở vềm quỳ xuống bên cạnh ngựa Bách Lý Dực, chắp tay, "Điện hạ......." Bách Lý Dực chỉ vung tay, thản nhiên nói, "Canh giờ còn sớm, chư vị tận lực một chút, việc này, vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy đâu." Dứt lời, kéo dây cương, đạp vào bụng ngựa, đi hướng ngược về phía trại. Mọi người giương lên roi, không chút do dự đi theo. Móng ngựa đạp lên cỏ xanh, ở trên đồng cỏ xanh um lưu lại dấu vết. Gió xuân thổi qua như muốn che đi mùi máu tanh, từng chút từng chút, tẩy trừ đi mùi tanh của máu. Bên dưới bầu trời xanh kia, một cuộc giết chóc lại bắt đầu. Cuộc xuân săn này, kết thúc dưới hào quang rực rỡ của Bách Lý Dực. Chuyện đương nhiên, dựa vào tài bắn cung điêu luyện của Thái tử Bắc Hoa, đạt được phần thưởng lớn nhất cũng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Sau lần này, đúng là làm cho thanh danh của Bách Lý Dực lưu truyền trở lên oai hùng. Đối với Bách Lý Dực mà nói, những điều này đang vô cùng cần thiết. Đêm thứ 2 sau khi kết thúc cuộc săn mùa xuân, rồng vàng cùng đám mây uốn lượn trên cột đỏ, với hương thơm lượn lờ bay trong lư hương, rồng vàng giương nanh múa vuốt như muốn cưỡi gió bay đi. Bách Lý Dực ngồi trước án thư bên trong đại điện, đưa lừng về phía bức màn đỏ tươi phía sau, đang xem đống tấu chương trên bàn, lướt mắt nhìn về phía tượng gỗ trên cái hộp Mở ra cái hộp, bày ra mảnh lụa màu đỏ, trên mảnh lụa, để một lệnh bài đen kịt. Nàng nhìn tấm lệnh bài kia, trên đó khắc một con nai sống động, khẽ cau mày. Ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Đế đang ngồi trên long án, trong mắt giả bộ nghi hoặc. Hoàng đế nhìn Thái tử bên dưới, trên mặt cũng không thể hiện gì nhiều, chỉ từ tốn nói, "Đây là lộc phù điều động 10 vạn kị binh hạng nhẹ, làm sao ? Con không muốn ?" 10 vạn kị binh hạng nhẹ, chính là đại quân đang đóng giữ Lan Châu, tướng quân tạm dẫn đầu đang là một đại hoàng tử của mẫu tộc, sau 10 năm chiến tranh của 2 bên Hoa - Hồ, chết trận trên sa trường nhiều vô số, sau khi Địch Long Tướng quân đánh thắng được người Khương Hồ, liền đem 10 vạn đại quân hạng nhẹ không trực thuộc của mình giao ra, hiện vẫn chưa có người dẫn đầu. Khoảng thời gian Bách Lý Dực chưa về Bắc Hoa, đã mưu tính hồi lâu, cũng đã có một trong hai khối lộc phù thống lĩnh kia, hiện nay lại có thêm khối này, vậy 10 vạn đại quân hạng nhẹ này, đã chân chính nằm trong tay nàng . Đã dâng lên đến miệng, nào còn không muốn ? Bách Lý Dực nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói. "Là phụ vương tín nhiệm nhi thần, nhi thần sẽ không để phụ vương thất vọng." Hoàng đế hài lòng gật gù, nói một tiếng, "Ừ." Ngay sau đó, lại nói, "Chân của Lão Đại, là con làm bị thương ?" Bách Lý Dực hiểu được, chuyện này nhất định sẽ đến tai hắn, biết cũng không thể giấu nổi, chỉ là đột nhiên hắn hỏi như thế, có chút kinh ngạc, cũng chỉ có thể gật đầu, giọng nói không buồn không vui nói. "Coi như thế đi." "Nha, làm sao lại là coi như thế đi ?" Hoàng Đế dừng bút son trong tay lại, nhìn Bách Lý Dực cười mà không cười, đôi mắt vốn vẩn đục bỗng chốc lóe sáng. Bách Lý Dực cũng không sợ hắn trách mắng, chỉ nói, "Trong thời gian nhi thần săn bắn, không cẩn thận làm ngựa hắn giật mình, làm hại hắn ngã ngựa." "Hừ !" Hoàng đế nặng nề hừ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ bất mãn mãnh liệt, "Sau con nên cẩn thận một chút, bằng không lần sau rơi không phải là Lão Đại rồi." Câu nói này, dĩ nhiên là mang theo tức giận. Bách Lý Dực nhìn lộc phù trên bàn, coi như chẳng để tâm gì đến nỗi tức giận của hắn, chỉ ngoan ngoãn chắp tay, nhàn nhạt đáp một tiếng, "Nhi thần ghi nhớ lời giáo huấn của phụ hoàng." ".........." Giả bộ ngoan ngoãn như vậy rồi lại thờ ơ, đúng là khiến cho người kia hỏa khí trong người không thể phát tác ra được.
|
Chương 43: Hươu Chết Vào Tay Ai ? (B)
Tuy là Hoàng đế cũng không bởi vì chuyện của Bách Lý Hồng mà trách cứ Bách Lý Dực, thế nhưng ngày thứ 2, bởi vì chân của Bách Lý Hồng bị thương phải nằm trên giường, hắn liền sai hạ nhân kết tội Bách Lý Dực. Lý do là, lạm dụng hình phạt riêng. Nguyên nhân là trước đó vài ngày, Bách Lý Dực cải trang vi hành, xuất cung, cùng người khác xảy ra tranh chấp. Khi đó hộ vệ theo Bách Lý Dực đã xuất thủ đả thương người. Này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ở trong mắt những người có tâm địa lại thành một tập văn chương vấn tội. Người bị Bách Lý Dực giáo huấn là con thứ của một đại thần tam phẩm, thường ngày cực kì thân cận với Thất hoàng tử Bách Lý Nhạn. Người kia xử sự phong lưu, ở Lê Châu Thành tiếng tăm cũng không được tốt lắm, ngày ấy Bách Lý Dực ra tay giáo huấn hắn, bất quá là do gặp vị công tử kia trắng trợn cướp đoạn dân nữ. Vốn dĩ Thất hoàng tử sau khi biết được tin tức này, liền cùng phụ tá tung ra lời đồn nói Bách Lý Dực lang thang ngỗ ngược, ở trên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, dự định đổ thêm dầu vào lửa, chưa từng nghĩ đang bày mưu tính kế, lại bị người khác tâu trước. Đứng ở phía sau Bách Lý Dực, Bách Lý Nhạn mặc trên mình triều phục đỏ thẫm, nhìn vị Ngự Sử đang quỳ gối giơ lên thẻ ngọc, khóe môi khẽ nhếch. Vốn dĩ hắn đang định tự mình ra tay, lần này ngược lại tốt, vị đại ca kia của hắn nôn nóng muốn ra tay, đúng lúc bớt đi cho hắn 1 việc phiền phức. Như vậy, không bằng ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Trên cung điện một mảnh vắng lặng. Hoàng đế ngồi ở trước long án, nhìn các vị đại thần dưới điện giơ cao thẻ ngọc không nói một lời, ánh mắt rơi vào Ngụ Sử đang quỳ bên dưới, ánh mắt sắc bén, "Viên khanh, những lời khanh nói là sự thật ?" "Thần nói từng câu từng chữ đều là sự thật, vị công tử của Vương đại nhân bây giờ vẫn còn đang nằm ở trên giường, mong rằng Thái Tử có thể đưa ra lời giải thích hợp lí." Viên Ngự Sử đứng thẳng lên sống lưng, giơ thẻ ngọc, quang minh lẫm liệt nói. Hoàng Đế nhìn thần tử quỳ dưới điện, trầm ngâm một hồi, đưa mắt đến một vị đại thân trong triều, nói rằng, "Vương Trữ, ngươi tiến lên nói một câu xem nào." Tả Thiếu Khanh Vương Trữ bước ra khỏi nhóm người, giơ thẻ ngọc, sắc mặt nặng nề, "Con trai thần đụng phải Thái tử, bị trách phạt lão thần cũng không còn lời gì để nói, là lão thần dạy con không nghiêm, để hắn có ý đồ xấu động đến người của Thái Tử." Từng câu từng chữ vang lên trong điện, lời nói nghe thật là chân thành, trong lời nói, nghe thì như là tự nhận bởi vì động đến người của Bách Lý Dực mới bị đánh trọng thương như vậy. Bách Lý Dực cụp mắt, nghe cái vị đại thần tuổi đã ngoài ngũ tuần kia nói, không khỏi nhếch mép cười, lộ ra nụ cười châm chọc. Đúng là nói rất êm tai, thật có bản lĩnh bẻ cong sự thật, thật bái phục a. Ngay sau đó, một tên đại thần ra khỏi hàng, quỳ gối, giơ lên thẻ ngọc trầm giọng nói, "Bệ hạ, Thái tử hồi triều chưa lâu, chưa bỏ đi son khí Nam Hạ, đang tuổi thiếu niên nên còn bốc đồng, đánh lộn cũng là chuyện thường, mong rằng Bệ hạ nhẹ nhàng xử lý." "Bệ hạ. . . . . ." "Bệ hạ. . . . . ." Tiếp theo một đám người ào ào quỳ xuống, 1/5 đám thần tử trong cung điện quỳ xuống, lời nói nghe thì có vẻ là cầu xin cho Bách Lý Dực, để Hoàng Đế xử lý nhẹ nhàng đối với Bách Lý Dực. Bách Lý Dực nào phải là kẻ đần độn, nghe bên tai tiếng cầu xin của mọi người, Bách Lý Dực cười thầm trong lòng. Dùng phương thức này để mưu hại nàng, đúng là giỏi tính toán, đem nước bẩn là thiếu niên ngông cuồng dội lên người nàng , sau đó tìm cớ, đổ tội lên Thái Phó, khiến Thái Phó bị bãi chức, để đại thần giáo dục Thái Tử tỉnh lại. Uy nghi của Đông cung bị tổn hại, kế này tính toán thật chu toàn a. Trong lúc mọi người đang cầu xin, một người thuận thế đi ra. "Bệ hạ. . . . . ." Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Bách Lý Dực giật mình trong lòng, tiện đà cười khẽ, nói thầm một tiếng, "rốt cục đến rồi sao ?" "Thái tử mới hồi triều chưa lâu, cũng đã có Thái Phó giáo dục hơn nửa năm, hiện nay việc lạm dụng tư hình phạt trọng thương con trai đại thần, đây là sự việc ngoài ý muốn." Tả thừa tướng Tư Đồ Kính giơ lên thẻ ngọc bên dưới cung điện, đắn đo một hồi, rốt cục nói ra mấy câu. Sau đó, có một người phụ họa nói, "Ý của Thừa Tướng nói là Thái tử tuổi còn nhỏ, việc này chính là do Thái Phó giáo dục chưa nghiêm." Bây giờ mọi đao kiếm đang hướng về phía Thái Phó của Bách Lý Dực, nhẹ nhàng cười nhạo. Quả nhiên mọi việc diễn ra theo đúng trình tự. Những đại thần thân cận với Bách Lý Dực cũng mau chóng phản ứng lại, tính tình kích động thổi một hồi râu mép, trợn mắt liếc nhìn Tả thừa tướng, cao giọng nói rằng, "Nha, lời nói này của Thừa tướng ý là nói Bệ hạ lựa chọn Thái Phó cho Thái tử không tốt hay sao ?" "Lời ấy sai rồi." ". . . . . ." Những người đứng bên cạnh Bách Lý Dực, những đại thần thân cận dồn dập đi ra, nói giúp cho Bách Lý Dực. Trong nháy mắt, hình thành hai thế đối kháng nhau, không ai nhường ai. Trên cung điện ầm ầm một mảnh, Hoàng đế ngồi ở trước Long án, nhìn đám đại thần dưới điện tranh cãi mà nhíu lông mày. Giơ tay, đem thanh chèn giấy trên bàn ném ra ngoài. Tiếng thanh chèn giấy rơi xuống sàn phát ra tiêng kêu cứng rắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, các vị đại thần đang u mê cãi lộn ngẩng đầu lên, cuối cùng thấy được vẻ mặt tái nhợt của Hoàng Đế, lập tức cấm khẩu. Hoàng đế trừng mắt, sắc mặt hết sức khó coi, nhìn đám đại thần bên dưới đè nén tức giận nói rằng, "Nói, nói nữa cho trẫm xem, làm sao lại câm như hến hết với nhau rồi ?" Nhìn thấy dung nhan giận dữ của Hoàng Đế, đám đại thần không dám ho he một câu. "Trên cung điện, như đám đầu đường xó chợ cãi lộn, còn ra thể thống gì ? Trẫm còn chưa mở miệng, các ngươi dám cướp lời trẫm. Làm sao, các ngươi thông đồng với nhau, làm như trẫm không thấy được hả ?" Hắn nhìn đám đại thần đang nơm nớp lo sợ bên dưới, lửa giận càng tăng lên. "Chuyện Thái Tử, trẫm còn chưa hỏi rõ ràng, các ngươi ngược lại thì tốt, mỗi người đều vội vàng theo trẫm quyết định, hay, hay , được " Cơ hồ là cắn răng, Hoàng đế xanh mặt nói ra một tràng như vậy. Đại thần bên dưới quỳ rạp hết xuống, vẻ mặt tái mét trăm miệng cùng một lời, "Bệ hạ bớt giận!" Bách Lý Dực cũng quỳ theo, giơ lên thẻ ngọc, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nhìn đám đại thần quỳ bên dưới hồi lâu, lửa giận trong lòng Hoàng đế mới hạ được một chút. Ánh mắt nhìn đám đại thần, sau đó chuyển hướng sang thiếu niên đơn bạc mặc y phục màu đen thêu kim triều, nheo lông mày, lạnh lẽo đặt câu hỏi, "Đối với việc Ngự Sử vừa tâu, Thái Tử nên giải thích thế nào đây ?" Thấy Hoàng Đế rốt cục đem trọng điểm đặt trên người mình, Bách Lý Dực thẳng tắp sống lưng, giơ lên thẻ ngọc, đúng mực nói, "Nhi thần xác thực có điều muốn nói." Trong cung điện rơi vào trầm mặc, chỉ dư lại giọng nói trong trẻo của hắn, "công tử nhà Tả Thiếu Khanh, đích thật là do hộ vệ của nhi thần đả thương, người hạ lệnh đích thị là nhi thần....." Lời của nàng còn chưa nói hết, giọng nói đau xót của một vị đại thần chen vào, "Điện hạ sao có thể nói lời không nhân ái như thế !" Bách Lý Dực bị cắt đứt lời nói, khẽ cau mày. Hoàng Đế nghe giọng nói của đại thần kia cũng khẽ nhíu mày, khá là không kiên nhẫn nói, "Ầm ĩ cái gì, Thái Tử, nói tiếp !" Vẻ mặt vốn dĩ tiếc công mài sắt không nên kim của đại thần lập tức im bặt, không dám hé răng, ngoan ngoãn cúi đầu giữ im lặng. Nhận được lệnh của Hoàng Đế, Bách Lý Dực nới lỏng vầng trán, từng từ từng chữ nói, "Có điều, từ lúc bắt đầu, vốn dĩ Cô không muốn giáo huấn hắn. Lúc đó có Thiếu thừa của Đại Lý Tự cũng đi theo cạnh ta, cùng ta tận mắt trong thấy vị tự xưng là công tử của Tả Thiếu Khanh kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hai người ta liền ra tay, chế trụ hắn, cứu vị cô nương bị hại kia." "Nha. . . . . ." Hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía bóng người trẻ tuổi của một vị đại thần, "Khương ái khanh, Thái Tử điện hạ ngày ấy có cùng đi với ngươi hay không ?" Thiếu Thừa của Đại Lý Tự là Khương Húc Dương, chính là Thám Hoa của 3 năm trước. Phụ thân chính là đại tài tử Khương Tín lừng lẫy của Bắc Hoa, từng đứng hàng cửu khanh, sau đó từ quan ở ẩn, đã là chuyện của 10 năm trước. Khương Tín cùng Hoàng Đế của Bắc Hoa chính là bạn đồng môn cùng học. Tính ra vẫn là sư đệ của Hoàng Đế, bởi vì có quan hệ với phụ thân, vị thiếu niên trẻ tuổi Khương Húc Dương này rất được Hoàng Đế Bắc Hoa yêu thích. Vì vậy, đường làm quan cũng thuận buồng xuôi gió. Bây giờ liên quan đến chuyện của Thái Tử, không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Khương Húc Dương nghe được Hoàng Đế hoán tên mình, không khỏi liếc mắt, nhìn về phía một bóng người đang quỳ khác, ổn định lại tinh thần, trấn định nói rằng, "Hồi bẩm Bệ Hạ, ngày ấy thần cùng Thái Tử cùng đi tới phủ đệ của Lục công chúa, xác thực gặp phải chuyện này." "Như vậy, lời Thái Tử nói là sự thật, các ngươi đem người trói lại, còn cứu vị cô nương kia, bây giờ cô nương kia đâu rồi ?" Hoàng Đế thu hồi tức giận, khá là hiền lành dò hỏi Khương Húc Dương. Khương Húc Dương đứng thẳng lên sống lưng, hồi đáp, "Bởi vì chuyện ngày ấy, vị cô nương kia bị dọa sợ, hiện giờ đang ở phủ đệ của thần tu dưỡng." "Ừ. . . . . . Xem ra, ngược lại xem ra không phải là Thái Tử coi trọng vị cô nương kia mà ra tay tranh đoạt với công tử của Vương ái khanh rồi." Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Tả Thiếu Khanh cùng Ngự Sử, ngữ khí không mặn không nhạt, lại làm cho hai người này kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh. "Thái tử đích thật là không quen biết vị cô nương kia ." Theo lời Hoàng đế , Khương Húc Dương xác nhận một câu. Hoàng đế hài lòng gật gù, ánh mắt đặt trên người Bách Lý Dực, "Nếu đã vậy thì đem người trói trả về nhà, để Vương đại nhân tự mình dạy dỗ là tốt rồi, cớ sao Thái tử còn muốn ra tay hại người đây ?" Đôi mắt vẩn đục kia, có chút suy nghĩ sâu xa, đặt trên người Bách Lý Dực, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Bách Lý Dực nhíu mày, khá là khó mở miệng, "Việc này, nhi thần, không tiện mở miệng." Hoàng đế nhìn về phía Bách Lý Dực cười lạnh, "Thái tử đánh người rồi, còn cái gì không tiện nói ! Hẳn là, ngươi thật coi trọng cô nương kia." Bách Lý Dực nghe hắn nói, không phản bác cũng không giải thích, chỉ duỗi tay, đứng thẳng lên sống lưng. "Được," Nhìn dáng dấp nàng như là không muốn nói lời nào, Hoàng Đế càng tức giận, cắn chặt hàm răng, nhìn về phía Thiếu Thừa của Đại Lý Tự, "Nếu Thái tử không chịu nói, Húc Dương, ngươi nói ! Ngày đó tình hình như thế nào, ngươi đem đầu đuôi nói rõ cho trẫm nghe, không phải vậy người trong thiên hạ sẽ nói rằng trẫm chọn Thái Phó không tốt cho Thái Tử, dạy hư nàng ." "Chuyện này. . . . . ." Khương Húc Dương ngẩng đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn Bách Lý Dực, nhìn thấy thân ảnh đơn bạc kia, định tâm lại, khá là khó mở miệng nói, "Ngày ấy chúng thần trói được công tử của Vương Đại nhân, liền định đuổi về quý phủ. Ai biết vị công tử kia còn không chịu dừng lại, cùng chúng thần đánh lộn, hạ nhân của hắn còn chạy đi tìm thủ thành cấm vệ quân......Người thủ lĩnh cấm vệ quân kia đến gần, vị Vương công tử kia đối với Điện hạ chửi ầm lên, còn nói.....còn nói......." Hắn im bặt, dao động hồi lâu, ấp a ấp úng không nói được một câu. "Nói cái gì ?" Bị thái độ của hắn làm phiền, Hoàng Đế cất cao giọng hỏi. "Nói........" Khương Húc Dương cắn răng, cuối cùng cũng coi như hạ quyết tâm, một giọng nói trong trẻo cắt đứt lời hắn. "Khương đại nhân!" là giọng nói của Bách Lý Dực, trong trẻo vang lên trong cung điện, "Việc này, vẫn là để Cô tự nói." Nghe lời này, ánh mắt Hoàng đế đột nhiên rút về, đặt trên người Thái Tử. Mắt sáng như đuốc, không nói một lời chờ đối phương giải thích. Bách Lý Dực hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghiêng người, quỳ úp đầu xuống đất. Trán chạm xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, "Phụ hoàng, việc này, là nhi thần xúc động. Vô luận thế nào, thân là hoàng tử, đầu tiên là phải yêu dân như con. Nhưng sự kiện này, nhi tử cũng không thể ủy khuất chính mình." Nàng chống hai tay trên đất, trầm thấp mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, "Lúc còn nhỏ phải đến Nam Hạ, vì là khách nên phải cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể là tuổi đang trên đà lớn, dung mạo cũng có dễ nhìn, đúng là có thể dễ dàng hơn một chút. Trong lúc đó, cũng có không ít Quý Tộc phong nhã của Nam Hạ, muốn cùng bắt tay thân cận. Thậm chí, còn mang nam tử anh tú đến muốn thân cận." "Trong đám đó, có một người say rượu thất đức, khinh bạc nhi tử, bị nhi tử trong lúc tức giận phế bỏ tay. Người kia là con trai của quyền thần Quý Tộc Nam Hạ, đương nhiên phẫn nộ dị thường, Hoàng Đế Nam Hạ cũng hạ chỉ không trách cứ nhi thần, miễn tội cho nhi thần." Lời này của nàng , vô cùng não nề. Đám quần thần quỳ trên mặt đất, chợt nhớ tới lời đồn truyền từ Nam Hạ 7 năm trước, không khỏi hoảng sợ. Đem lời này của Bách Lý Dực liên hệ với nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm quỳ trên mặt đá hoa cương lạnh lẽo đến thấu xương, chính là không dám thở mạnh. Sắc mặt Hoàng Đế ngày càng khó coi, nhìn thân ảnh đơn bạc đang quỳ bên dưới, chỉ cảm thấy đại hỏa sôi sục, giận không thể nói. Giọng nói của Bách Lý Dực lại càng não nề, "Nhi tử cho rằng, về đế nhà, liền không có người nào dám làm càn như vậy nữa. Cũng không ngờ rằng, lại gặp vị công tử của Vương đại nhân kia. Ngày ấy trong ngày đại hôn của nhi thần, các con trai của đại thần cũng đã đến dự lễ, hơn nữa, vị công tử kia còn theo Thất đệ, cũng không ít lần nhìn thấy nhi thần." "Không hiểu ngày ấy, vì sao lại giả như không nhận ra nhi thần, còn ở giữa thanh thiên bạch nhật, to giọng nói rằng, phải đem nhi thần về làm nam sủng." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Hoàng Đế, "Nếu không nhận ra nhi thần, cũng nên nhận ra Khương đại nhân, nhi tử của Vương đại nhân vì sao còn dám nói lời hùng hồn đến vậy." "Là ai cho hắn lá gan!" "Là do nhi thần ở Nam Hạ đã lâu, ở trong hoàng đình này không chiếm được nửa điểm tôn trọng." "Vẫn là nhi thần, từ nhỏ đã bị người ta khi dễ như vậy." Trong mắt của nàng lóe lên giọt lệ, giọng nói dĩ nhiên vô cùng phẫn uất, viền mắt đỏ chót. Hoàng Đế ngồi trên cao kia, cúi đầu nhìn khuôn mặt của hài tử đang phải chịu oan ức kia, trong lòng hơi ngưng lại. Khuôn mặt kia quen thuộc như thế, đáy mắt lại hiện lên phẫn nộ như vậy, nhìn nhìn một chút, sống mũi lại cay cay. Hoàng đế cắn răng, giơ tay, đem tấu chương trên án đẩy ra ngoài. Rầm một tiếng, Hoàng Đế đứng lên, lảo đảo tiến bước, đưa tay , chỉ về đám đại thần bên dưới, phẫn nộ đến toàn thân run lên, "Hay, hay, được, Vương Trữ! Ngươi nuôi nấng hài nhi thật tốt."
|