Tương Lai Có Được Ở Bên Em
|
|
chương 54- biến hóa Hàn Vũ Nhi lẳng lặng nhìn Nhã Nghiên , nữ nhân này xác thực dung mạo không mấy nổi bật nhưng khí chất thì lại là hạc lạc giữ bầy gà. Chẳng trách Tỉnh Nam nhiều năm như vậy cũng không quên được nàng ta.
Nhã Nghiên đạm thanh hỏi "Cô là Hàn tiểu thư ?" là hỏi nhưng lại giống như một câu trần thuật. Hàn Vũ Nhi cũng không trốn tránh, sảng khoái thừa nhận, ngữ khí nhiễm đầy châm chọc "Cô gọi vậy thì chưa đủ đâu, hiện tại tôi còn là hôn thê của Danh đại tiểu thư, cô hẳn nên gọi tôi là Danh phu nhân nhỉ ?".
Nhã Nghiên khẽ cong môi, là cười nhưng lại không rõ là cười nhạo Hàn Vũ Nhi kiêu căng quá mức, hay là cười nhạo chính bản thân mình. Nàng thẳng thắn nói "Cô có ý tứ gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo".
Hàn Vũ Nhi nghe vậy thì rất không vui, nàng dù thế nào cũng sắp bước chân vào Danh gia, nữ nhân trước mắt này mới chính là kẻ yếu thế cùng thua cuộc, cô ta lấy đâu ra dũng khí mà ra lệnh cho nàng. Hàn Vũ Nhi từng bước chậm rãi đến cạnh Nhã Nghiên , nâng bàn tay cắt tỉa gọn gàng của mình bóp lấy cằm Nhã Nghiên, móng tay sắc nhọn như sắp đâm vào da thịt.
"Tôi chỉ là hiếu kì về tình cũ lão công tôi, cô không cần khẩn trương đến vậy đâu ?"
Nhã Nghiên tuy không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm thấy được sát ý từ Hàn Vũ Nhi, nữ nhân này quả thật thâm trầm đến làm người khác chán ghét. Nàng lạnh nhạt gạt đi bàn tay của Hàn Vũ Nhi đang dính lấy mình, ngữ khí mang theo một cỗ hàn băng không đáy "Cô nên biết tự trọng là ở đâu, tôi không có hứng để nói với cô mấy lời vô nghĩa này".
Tay Hàn Vũ Nhi bị Nhã Nghiên gạt đi sinh đau, trong mắt nàng ta liền phủ đầy uấn nộ "Cô nghĩ bản thân mình có bao nhiêu thanh cao mà nói lời này với tôi ? Năm xưa câu dẫn cả hai tỷ muội Danh gia, làm hai người họ nháo nhào lên, hiện tại nghe thấy Tỉnh Nam sắp đính hôn thì chạy về phá hoại, cô nghĩ một omega hạ tiện như cô có tư cách để đứng đây hay sao ?!".
Nhã Nghiên không giận ngược lại còn bật cười, trong đôi đồng tử thuần đen kia chỉ có một mảnh quạnh quẽ thất sắc. Nữ nhân trước mắt này thật sự rất buồn cười, dù là năm năm trước hay bây giờ nàng ta đều buồn cười đến đáng thương.
"Hàn Vũ Nhi nếu cô thật sự là nữ nhân Tỉnh Nam lựa chọn, cô cần gì phải kiêng dè tôi như vậy ? Cô cần gì phải sợ tôi đoạt lấy chú ý của Tỉnh Nam nhiều như vậy ? Cô chẳng qua là một kẻ hữu danh vô thực thôi đúng không ? Cô càng sợ tôi đến gần Tỉnh Nam , càng chứng minh cô không có khả năng được Tỉnh Nam xem trọng !" Nhã Nghiên trào phúng nói, nhưng lại không tìm thấy một tia vui vẻ hả hê.
Hàn Vũ Nhi giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, Nhã Nghiên nói không hề sai, ả là được Tỉnh Nam chọn làm bình phong che mắt thiên hạ. Cố thế nào cũng khó có được tâm đối phương, càng không nói đến hiện tại Nhã Nghiên đã quay về. Khả năng giữ lại địa vị của ả đã thấp giờ lại lung lay đến đáng thương. Ả dù thế nào cũng là một cái omega danh môn thế gia, làm sao có thể thua một tiện nhân mù lòa.
Càng nghĩ càng giận, Hàn Vũ Nhi dứt khoát hạ thủ giáo huấn Nhã Nghiên , nâng tay muốn tát đối phương. Chỉ là ả còn chưa động đến được Nhã Nghiên thì đã bị một cỗ tin tức tố cưỡng hãn trong không khí định trụ. Thân thể thức khắc như mất hết khí lực mà quỵ xuống.
Nhã Nghiên làm sao không cảm nhận được dị thường, tin tức tố này nàng đã sớm quen thuộc, là Tỉnh Nam. Tin tức tố phát ra nồng đậm như vậy chứng minh nàng ấy đang rất giận, nhưng nàng ấy tức giận vì cái gì, vì nàng chọc giận hôn thê của nàng ta sao. Có lẽ là như vậy rồi.
Khoảng khắc đó, không rõ vì tin tức tố hay tuyệt vọng mà Nhã Nghiên cũng buông bỏ thân mình, nhu nhược tựa trên vách tường lạnh lẽo thở dốc.
Tỉnh Nam bộ bộ kinh tâm tiến đến, sắc mặt tựa như hàn phong trong tuyết, nộ khí trong mắt đã sớm không giấu được. Nhã Nghiên chỉ vừa đến không lâu, Hàn Vũ Nhi cư nhiên ở dưới mí mắt nàng mà làm bậy. Không chỉ là khiêu khích mà còn là động đến nghịch lân của nàng. Nghịch lân động đến long tất nộ.
Hàn Vũ Nhi cảm thấy thân thể mình đều bị uy áp từ Tỉnh Nam nghiền nát, ôm ngực thở dốc liên tục. Muốn gắng gượng đứng lên lại không đủ khí lực, chật vật không chịu nổi. Ả ta biết được, Tỉnh Nam hiện tại đang rất giận, thậm chí đã sinh ra sát ý. Mà kẻ phải đón nhận cỗ sát ý sắc lạnh này, chỉ có thể là ả.
Tỉnh Nam lạnh lùng đứng cách Hàn Vũ Nhi cùng Nhã Nghiên tầm một bước, từ trên cao nhìn xuống Hàn Vũ Nhi, phượng mâu một mảnh thâm sâu hàn lãnh. Ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng đã thấy rõ ràng.
Hàn Vũ Nhi không cam lòng cắn chặt môi, rốt cuộc Nhã Nghiên có điểm gì tốt đẹp mà Tỉnh Nam có thể nhớ lấy lâu đến như vậy, thậm chí còn không tiếc ra mặt bảo hộ nàng ta. Ả không cam tâm, thật sự không cam tâm. Dù vậy Hàn Vũ Nhi cũng không dám thốt ra lời nào, càng chọc giận Tỉnh Nam càng để kẻ khác thấy rõ nàng ngu ngốc.
Tỉnh Nam thấy Hàn Vũ Nhi chỉ phủ phục ngồi đó thì cười lạnh, đừng tưởng nàng không biết tâm tư rắn rết của nữ nhân này. Nhưng nàng không vội, muốn Hàn Vũ Nhi chết với nàng rất đơn giản, chỉ là hiện tại chưa phải lúc.
Tỉnh Nam quay sang chỗ Nhã Nghiên, thấy nàng ấy tựa người vào tường thở dốc thì đau lòng không thôi. Dù nữ nhân này có thương tổn nàng bao nhiêu, nàng vẫn yêu nàng ấy đến thâm cốt nhập tủy, không muốn để nàng ấy chịu bất cứ thương tổn nào.
Tỉnh Nam bất động thanh sắc tháo hạ áo khoác của bản thân xuống, nhẹ nhàng khoác lên cho Nhã Nghiên , tự nhiên như chốn không người ôm lấy đối phương ly khai. Để lại phía sau ánh mắt oán độc rắn rết của Hàn Vũ Nhi. Nhã Nghiên cũng bị hành động của Tỉnh Nam dọa sợ, sắc mặt có điểm động nhưng cũng không phát ra thanh nào. Sau lại lẳng lặng dựa vào lòng Tỉnh Nam , mặc đối phương mang đi.
Cả hai không nói gì với nhau, một đường trầm mặc. Nhã Nghiên có ảo giác các nàng đã quay lại rất nhiều năm trước, lúc mọi sự vẫn chưa xảy ra, tất cả đều thân thuộc đến kì lạ. Tiếc một điều thân thuộc đến mấy, thì cũng chỉ là ảo giác của nàng. Tỉnh Nam từng bước trầm ổn mang Nhã Nghiên theo một đường vắng ra bên ngoài Danh gia, đặt nàng vào trong xe của mình, không nói không rằng đã mang đối phương ly khai. Phượng mâu hiếm khi tìm lại được mấy tia nhu hòa. Nếu thời gian này kéo dài thành vô tận thì quá tốt rồi. Chỉ cần là ở bên nhau, mọi thứ khác cứ bỏ lại sau đầu. ... Cả hai người các nàng không nói gì cùng nhau, phảng phất dùng yên lặng để bình thản tâm mình... cũng có thể các nàng đã đi đến bước đường một lời thăm hỏi khách khí cũng không thốt ra được. Tình yêu chính là như vậy, buổi ban đầu mọi thứ đều đơn giản đến ngọt ngào, nhưng càng về sau tất cả lại càng trở nên phức tạp... Khi yêu, bao nhiêu tha thiết cũng có thể, nhưng khi đã kết thúc lại chẳng thể quay lại điểm xuất phát, trở thành những kẻ từng quen biết cũng thật khó khăn... ... Cuối cùng Tỉnh Nam dừng xe trước cổng biệt thự của Tịnh Nghi, nàng đã sớm điều tra tất cả về nữ nhân, ở trong bóng tối dõi theo Nhã Nghiên suốt năm năm, bây giờ mới có thể một lần đối diện nàng ấy như thế này.
Tỉnh Nam đạm bạc xuống xe, dìu Nhã Nghiên ra khỏi xe. Nhã Nghiên cũng không có nửa điểm thắc mắc, như thể đã sớm đoán được từ trước Tỉnh Nam đang đưa mình đi đâu.
Nhã Nghiên hạ rèm mi, vô hỉ vô nộ nói "Cảm tạ...".
Cảm tạ vì chị đã đưa em về hết chặng đường này...
Cảm tạ vì chị đã bồi bên em...
Cảm tạ vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em... ... Tỉnh Nam nghe thấy ngữ khí mười phần khách sáo của Nhã Nghiên thì cười nhạt. Nàng phóng tầm mắt ra đêm đen vô tận. Mãi một lúc sau mới nhẹ như phiêu lãng hỏi "Lâm Nhã Nghiên ... nếu bây giờ em có thể quay lại năm năm trước... có một có hội cải biến tương lai... Em sẽ lựa chọn thế nào ?... Là ở lại bên tôi hay vẫn ly khai ?...".
Nhã Nghiên nhất thời ngẩn người, muốn tìm kiếm ý tứ trong lời của Tỉnh Nam , nhưng vô vọng, nàng ấy mong manh như một vệt hư ảo, nàng không bắt được gì. Cuối cùng chỉ có thể thở dài "Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng... mọi thứ đều đã qua rồi, em chỉ hy vọng sau này chị có thể sống thật tốt. Lỗi lầm đều là do em, em sẽ không làm phiền cuộc sống của chị nữa...".
Lời này của Nhã Nghiên là thật lòng, mọi thứ đã không thể thay đổi, nàng cũng không muốn níu kéo hay giải thích điều gì... Tất cả đều là giãy giụa trong vô vọng...
Tỉnh Nam cười khổ, cả một suy nghĩ hối hận trong lòng, Nhã Nghiên cũng không có. Nếu vậy nàng còn hi vọng gì... Hi vọng nàng ấy có một lời níu kéo lại hay sao.... ... Sau ngày hôm đó, mọi thứ lại trở về vẻ yên ắng của trước kia. Nhã Nghiên như trước ngẩn người ở chỗ Tịnh Nghi. Phảng phất thiên chuyển địa dời trong mấy ngày qua chưa từng xảy ra. Là yên ắng nhưng lại đè nén đến khó thở.
Tịnh Nghi lo lắng cho Nhã Nghiên , muốn nói lời an ủi nhưng lại không biết nói gì. Nàng chính là kẻ khiến con bé đau khổ như hôm nay, nàng càng cố quan tâm đến càng giống như giả mèo khóc chuột. Vậy nên chỉ có thể thầm lặng ở bên cạnh chiếu cố đến Nhã Nghiên . Thời gian rồi sẽ phủ mờ tất cả.
Mãi đến một tuần sau đó, Tảo Sương không đành lòng nhìn Nhã Nghiên ủ dột như vậy nên sáng ngày thứ năm, nàng lén lút nói cho Nhã Nghiên một tin "Tiểu thư... hôm nay, Danh đại tiểu thư sẽ đính hôn...".
Khoảnh khắc đó mọi kiên trì cùng trầm tĩnh của Nhã Nghiên đều ầm vang sụp đổ. Nàng từng nghĩ bản thân khi nghe thấy tin này đã chuẩn bị đủ tâm lý, chung quy vẫn là nàng quá tự cao. Nữ nhân nàng yêu thương nhất sẽ định chung thân cùng kẻ khác vào hôm nay...
Nữ nhân khiến nàng hóa thành tro cũng không quên được hôm nay sẽ chọn kẻ khác đầu ấp tay gối...
Nàng ấy là người mà nàng yêu đến thấu tâm can... Nếu vậy vì cớ gì nàng phải ngồi đây nhìn nàng ấy quay đi...
Lâm Nhã Nghiên ... nếu bây giờ em có thể quay lại năm năm trước... có một có hội cải biến tương lai... Em sẽ lựa chọn thế nào ?... Là ở lại bên tôi hay vẫn ly khai ?...
Khoảnh khắc đó Nhã Nghiên nhận ra một điều, suốt thời gian qua nàng vẫn luôn là kẻ trốn chạy, bất kể chuyện gì nàng luôn lựa chọn buông bỏ cùng thuận theo. Nàng chưa từng có ý định cùng Tỉnh Nam đối mặt với tất cả, nàng vẫn luôn là kẻ yếu hèn nhút nhát, bỏ Tỉnh Nam ở lại mà bỏ chạy. Nàng chưa từng nghĩ cho cảm nhận của nàng ấy, vì nàng ấy suy nghĩ nhưng lại không để tâm đến nàng ấy sẽ tổn thương thế nào... nàng cũng chưa từng đấu tranh để giành lấy tình cảm của mình... Nếu vậy sau này nàng hối tiếc có kịp hay không... Tuyệt đối không !! Nàng không thể để mất Tỉnh Nam !! ... Tảo Sương chỉ kịp nhìn thấy bóng người thoáng qua thì Nhã Nghiên đã chạy mất hút, nàng đều bị dọa sợ "Tiểu thư !!! Người chạy đi đây vậy ?!! Tiểu thư !!!". Nhã Nghiên không thấy gì nhưng lại dựa vào trí nhớ tìm được đến phòng Tịnh Nghi, Tịnh Nghi thấy nàng xuất hiện đột ngột như vậy thì nhíu mày hỏi "Nghiên nhi, con là làm sao vậy ?!!".
Nhã Nghiên bắt lấy tay Tịnh Nghi, không rõ là van cầu hay bức ép, nàng lành mạch nói "Tôi không buông bỏ được nàng, tôi muốn ngăn cản lễ đính hôn của Danh gia lại !!".
Tịnh Nghi ngẩn người nhìn Nhã Nghiên , tay đôi đồng tử kia một mảnh vô hồn nhưng nàng vẫn nhận ra một cỗ kiên định hơn người, sau lại cười khổ, con bé vẫn sẽ có một ngày nói những lời này với nàng. Đồng nghĩa nàng không giữ lại được nữ nhi của mình nữa rồi. May mắn một điều, con bé cuối cùng vẫn dựa dẫm vào nàng một lần. Nàng cũng mãn nguyện rồi.
Nhã Nghiên còn nghĩ Tịnh Nghi sẽ nổi giận gạt đi như mọi khi, nhưng không, nàng ấy cư nhiên ôn nhu nói "Ân, ta sẽ giúp con".
Nàng có thể lấy đi đôi mắt, nhưng lại không thể tước đoạt đi hạnh phúc của con bé. Nếu nàng không thể cho Nhã Nghiên hạnh phúc thì hãy để con bé đi tìm, chỉ là... thân nhân duy nhất của nàng... phải ly khai nàng rồi... ... Trịnh Tuyên lái xe đưa Nhã Nghiên cùng Tịnh Nghi đến lễ đường, thấy sắc mặt nhiễm đầy bi thương của Tịnh Nghi thì đau lòng không thôi. Nàng đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, Nhã Nghiên sâu đậm bao nhiêu cùng Tỉnh Nam , không cần nói cũng biết. Nhưng nàng vẫn có chút ích kỷ muốn giữ con bé ở lại. Chung quy chỉ vì, khi có Nhã Nghiên , Tịnh Nghi mới tìm thấy khoái hoạt.
Chỉ là bây giờ không được rồi... Nhã Nghiên khẩn trương đến khớp tay trắng bệch, nàng mím chặt môi đếm từng giây phút trôi qua. Rất ngắn, nhưng với nàng lại dài đến đáng sợ. Nàng không dám nghĩ đến cảnh Tỉnh Nam sẽ ôm ấp một cái omega khác. Nàng cũng càng không muốn chuyện đó xảy ra...
Tịnh Nghi nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhã Nghiên như trấn an, nàng ôn nhu nói "Đừng lo, sẽ không muộn đâu".
Nhã Nghiên có điểm ngây ngốc nghiêng đầu về phía Tịnh Nghi, cũng không như mọi khi tránh né động chạm của đối phương. Ấm áp từ bàn tay truyền đến mạc danh kì diệu khiến nàng an tâm. Nữ nhân này, xác thực thời gian qua đã luôn lo lắng chiếu cố nàng. Từ một kẻ thâm trầm thích dùng lớp mặt nạ giả tạo đối nhân xử thế đã biến thành một mẫu thân hằng ngày nấu cơm cho nàng. Dù nàng có lạnh lùng xa cách thế nào, nàng ấy vẫn luôn kiên nhẫn, ôn nhu quan tâm nàng... Nàng ta thật sự đã thay đổi hay sao...
Dòng đời là thiên biến vạn hóa... thời gian là một nắm tro tàn... Cuối cùng Trịnh Tuyên cũng đưa các nàng đến được lễ đường, lúc Nhã Nghiên xuống xe, nàng khẽ nói "Mẹ... bên cạnh người vẫn sẽ có người chiếu cố mẹ thay con...". ... Tịnh Nghi gần như chết sững, nhìn bóng lưng chạy đi của Nhã Nghiên mà luống cuống, sau lại bật khóc trong hạnh phúc "Nghiên nhi, Nghiên nhi vừa gọi ta là mẹ... là thật sao...". Trịnh Tuyên nhẹ nhàng ôm lấy Tịnh Nghi, trấn an lại tâm tình kích động của nàng "Ân, em không mơ, con bé thật sự gọi em là mẹ...".
Mọi thứ không chỉ biến hóa... mà một còn lặng lẽ nảy sinh một đóa anh đào muộn màng...
|
chương 55- lễ đính hôn Nhã Nghiên không nhìn thấy, nhưng không rõ thứ gì đã dẫn đường mà nàng lại có thể dễ dàng đến được lễ đường. Nàng cảm thấy tâm mình như hóa thành một mảnh rối bời, không nghĩ trước, không chuẩn bị cũng không tính đến hậu quả sẽ thế nào...
Nhã Nghiên của hiện tại là một nữ nhân điên cuồng vì tình, bất chấp tất cả chỉ để có thể cản nữ nhân mình yêu thương nhất trở thành phu tế kẻ khác. Mãi đến rất nhiều năm sau, chuyện ngày hôm nay vẫn là chuyện điên cuồng nhất mà nàng từng làm trong đời. Nhưng nàng không hối hận. Vô luận hôm nay kết quả có như thế nào nàng cũng không hối hận, kẻ khác có thể vì chuyện nàng làm mà chê cười, Tỉnh Nam có thể vì chuyện nàng làm mà chán ghét nàng, nàng cũng tuyệt không hối hận... Ít nhất nàng đã một lần đứng lên đấu tranh vì tình cảm của mình... vậy là đủ... ... Tại lễ đường, Tỉnh Nam lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang đứng cạnh mình, bản thân nàng cũng không rõ mình đang làm gì. Vì trả thù Nhã Nghiên mà cố tình đính hôn cùng một omega thối nát như Hàn Vũ Nhi hay sao. Nếu Nhã Nghiên đau khổ, nàng có vui vẻ hay không. Mà cũng có khi nàng ấy chẳng đau khổ gì... nàng ấy vốn dĩ đã lãnh tâm vậy mà. Hàn Vũ Nhi thấy Tỉnh Nam ngẩn người thì cắn răng nghiến lợi, đừng tưởng nàng không biết nàng ta đang nghĩ gì, nàng ta chắc chắn lại đang nhớ về tiện nhân kia. Nhưng thế thì sao, sau hôm nay nàng liền mà một nửa Danh phu nhân, chỉ cần nàng không nháo nàng không tin Tỉnh Nam có được lý do để thối hôn cùng nàng. Vô luận thế nào nàng nhất định phải trở thành Danh phu nhân. Sau đó nàng nhất định cho Nhã Nghiên hảo giáo huấn. Nghĩ đến đây Hàn Vũ Nhi đều không che giấu được đắc ý của bản thân, nàng ta giả giả vờ vờ nhu nhược dựa vào gần Tỉnh Nam , âu yếm như một đôi tân phu thê.
Tỉnh Nam ngược lại phi thường chán ghét nàng ta, muốn đẩy ra nhưng xung quanh khách mời lại đông đúc, vì mặt mũi Danh gia nàng không thể tùy tiện được. Lễ đính hôn sau đó tiếp tục thuận lợi diễn ra, khách mời để lẳng lặng nhìn Tỉnh Nam cùng Hàn Vũ Nhi đang chuẩn bị làm lễ. Thì thầm khen ngợi đẹp đôi, Hàn gia chủ phi thường đắc ý nghe nịnh nọt. Duy nhất Danh Mạch ngồi trên hàng trưởng bối Danh gia lại không hề có lấy nửa điểm vui vẻ, sắc mặt bình thản mà thâm trầm.
Bạch Doanh dứt khoát không đến dự buổi lễ này, vậy nên Danh Tử Diệp cũng không đến. Bên Liễu gia lại chỉ duy nhất Liễu Huyên bế theo đứa nhỏ hai tuổi của mình, còn An Khuê lại không đến. Chỉ mới năm năm, nhưng những kẻ trong cuộc ngày nào đều đã thay đổi hết...
Lễ đường phi thường lộng lẫy nhưng lại đè nén đến khó thở, từng bước của lễ đính hôn trở nên khô khan cứng ngắc, đến lúc Hàn Vũ Nhi chuẩn bị đeo nhẫn đính hôn cho Tỉnh Nam thì đột nhiên sắc mặt Tỉnh Nam biến động. Nàng đều là không thể tin cùng khiếp sợ nhìn ra phía cổng lễ đường.
Hàn Vũ Nhi cũng nghi hoặc nhìn theo, tâm nàng ta lập tức lộp bộp, là Nhã Nghiên, không rõ từ lúc nào đã đứng đó, thần sắc phức tạp nhìn về phía các nàng. Là nhìn nhưng lại không thấy gì, dù vậy vẫn mang theo một cỗ thâm sâu khó lường.
Tất cả người trong lễ đường cũng nhanh chóng nhận ra dị thường, bắt đầu thấp giọng thì thầm, có người còn chỉ trỏ bảo vệ sĩ mang Nhã Nghiên ra ngoài.
Mấy lời đó Nhã Nghiên đều nghe thấy rõ ràng, nhưng nàng không để tâm. Ở đây có khí tức của rất nhiều người, nhưng nàng chỉ cảm nhận được khí tức quen thuộc mà bản thân đã si mê. Nàng ấy rất gần nàng, nàng đến kịp rồi. Nhã Nghiên từng bước chậm rãi mà cẩn trọng tiến vào lễ đường, so với cảnh oanh oanh yến yến xung quanh, nàng càng trở nên đạm bạc thanh thoát. Nàng mím chặt môi, cảm nhận theo hướng của Tỉnh Nam mà đi. Có điểm chật vật nhưng phi thường kiên định.
Danh Mạch nhàn nhạt nhìn cảnh đó, trong mắt không có mấy phần biến hóa, dường như đã đoán được chuyện này. Ngược lại Liễu Huyên thì chấn kinh đến sững người, muốn lên tiếng gọi Nhã Nghiên nhưng lại không làm được, chỉ có thể nín thở nhìn theo từng bước chân của nàng.
Tỉnh Nam lúc trông thấy Nhã Nghiên thì tâm tình phức tạp đến tận cùng, nàng ấy thật sự đến rồi. Tỉnh Nam vô thức buông bỏ Hàn Vũ Nhi, mang theo hai phần cấp thiết chạy đến chỗ Nhã Nghiên, sợ nàng ấy vì không thấy mà va phải thứ gì đó.
Nhã Nghiên cảm nhận được Tỉnh Nam đang tiến đến chỗ mình thì vô thức cong khóe môi. Nàng tin Tỉnh Nam sẽ đến mà.
Tỉnh Nam dừng lại bên cạnh Nhã Nghiên , chậm chạp điều tiết hô hấp, nàng thật sự rất khẩn trương, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân khẩn trương đến vậy. Nàng sợ Nhã Nghiên chỉ đến đây chúc phúc nàng. Nàng nhẹ giọng "Em đến đây làm gì ?". Lời của Tỉnh Nam phi thường mềm nhẹ nhưng vẫn có thể nghe ra run rẩy ở trong đó. Nhã Nghiên không đáp lại nàng, chỉ nhẹ nhàng dùng tay mò mẫn, từng chút một tựa vào người Tỉnh Nam , chuẩn xác nâng người hôn lên môi đối phương. Lời không cần nói nhiều, chỉ cần hành động là đủ.
Tỉnh Nam ngây ngốc nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, dung nhan nàng tâm tâm niệm niệm đang gần kề. Nàng nhanh chóng ôm chặt lấy Nhã Nghiên vào lòng mình, chế trụ gáy nàng ấy, làm nụ hôn thêm sâu, từ bị động biến thành chủ động, hung hăng càn quét lấy mật ngọt, bá đạo vô độ. Đầu lưỡi ma mãnh quấn chặt lấy đầu lưỡi Nhã Nghiên , điên cuồng liếm mút.
Nhã Nghiên thở dài thoải mái, dựa cả cơ thể mình vào lòng Tỉnh Nam , nhu thuận hé môi đáp lại Tỉnh Nam, vị ngọt ngào tan dần trên đầu lưỡi, ấm áp vây chặt tê dại. Da thịt cận kề, không chỉ thoải mái mà còn như điện giật lan khắp người nàng. Khí lực dần bị rút đi, nàng cũng mặc kệ, tiếp tục điên cuồng theo tiết tấu của Tỉnh Nam . Tất cả lạnh lùng, mệt mỏi, đau khổ... trong suốt thời gian qua như thể được hòa tan trong nụ hôn này.
Phải mất bao lâu các nàng mới có thể thân thiết như bây giờ, có lẽ là rất lâu...
Các nàng cứ vậy mặc kệ xung quanh mà tiếp tục quấn chặt lấy nhau, nụ hôn nóng bỏng ướt át. Tất cả lễ đường đều sợ đến ngây người. Hàn Vũ Nhi giận đến sắc mặt trắng xám, thật sự không ngờ Nhã Nghiên còn dám làm ra loại hành động này.
Không khí trầm mặc truyền đến tiếng hút khí lạnh liên tục, cuối cùng Hàn gia chủ sắc mặt khó coi đập bàn đứng dậy. Hắn hét lên "Danh gia chủ !! Đây là thế nào đây ?!!".
Trái lại sắc mặt Danh Mạch phi thường bình thản, suối tóc như ngọc không hề có lấy một điểm lay động. Như thể không hề trông thấy cảnh trước mắt, càng không nghe thấy chất vấn từ Hàn gia chủ. Ung dung làm người ngoài cuộc.
Cuối cùng vẫn là Tỉnh Nam lưu luyến tách khỏi Nhã Nghiên, đôi môi hồng nhuận ướt át. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Nhã Nghiên vào lòng mình, ôn nhu bảo hộ. Nàng nhìn Hàn gia chủ, ngữ khí như thể đang đùa cợt "Hàn gia chủ, có lẽ hôn sự này nên thối lui thì hơn rồi".
Tức khắc tiếng hút khí lạnh từ bốn phía truyền đến dồn dập, đều biết Danh gia cao ngạo hơn người, nhưng cao ngạo đến mức này quả thật là không ngờ đến. Nhã Nghiên lẳng lặng dựa vào lòng Tỉnh Nam thở dốc, dù không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được sắc mặt khó coi của mấy người xung quanh. Nữ nhân này vẫn luôn bá đạo như vậy.
Hàn gia chủ giận đến ngũ quan vặn vẹo, có thể kết giao với Danh gia là cỡ nào khó khăn, hiện tại thế nào lại bị chặn ngang như vậy. Hắn còn đang định đôi co cùng Tỉnh Nam nhưng lại bị đối phương đánh gãy "Hàn gia chủ, tôi không thích nói nhiều lần". Nói rồi nàng dứt khoát ôm lấy Nhã Nghiên ly khai, dáng vẻ phi thường tùy ý, không hề có lấy một điểm lưu luyến. Bỏ lại phía sau tràng cảnh đông cứng như dây đàn. ... Cuộc nháo hôm nay cứ thế kết thúc, sau đó đó mấy hôm, chuyện Danh gia thối hôn đã truyền đi khắp trong giới thượng lưu. Nhiều dị bản khác cũng theo đó ra đời, ai ai cũng nói tiểu tình nhân bao dưỡng bên ngoài của Danh đại tiểu thư ngay ngày đính hôn chạy đến nháo sự. Đại tiểu thư lưu luyến tình nhân, dứt khoát thối hôn Hàn gia. Càng lúc càng náo nhiệt.
Nhưng đương sự của chuyện này lại dửng dưng như không, thậm chí còn đang hàn huyên với An Khuê cùng Bạch Doanh đến tận hứng.
"Nghiên nhi, con thời gian qua sống thế nào ?" An Khuê thân thiết nắm tay Nhã Nghiên thăm hỏi.
Nhã Nghiên cong khóe môi, nhàn nhạt đáp lại "Ân, rất hảo, tiểu di không cần lo lắng". An Khuê lén lút lau nước mắt, liên tục nói hảo, tốt quá rồi cháu gái nàng cuối cùng cũng quay về.
Bạch Doanh ngồi bên cạnh vô tâm vô phế ăn trái cây đến tận hứng, má đều phồng lên tròn tròn, hàm hồ nói "Tôi nói cậu Nghiên à, sau này không diễn kịch tính như vậy nữa đó, thật đau tim !! Cứ nghĩ Tỉnh Nam đột nhiên lên cơn, làm cậu nhục nhã tại lễ đường thì thế nào ?!!". Nhã Nghiên cười nhạt, kiên định nói "Sẽ không..." sau nhớ đến chuyện mấy hôm trước thì không giấu được ngọt ngào đọng lại bên khóe môi. Nữ nhân bá đạo đó tối hôm qua cố tình giam nàng lại Danh gia, còn mười phần cường hãn nói "Là cô đã phá hoại hôn sự của tôi, vậy nên cô phải ở lại đây bù đắp cho tôi !". Có lẽ trong tiềm thức Tỉnh Nam vẫn cố kị chuyện Nhã Nghiên đã bỏ rơi nàng, vậy nên cố tình giam lỏng Nhã Nghiên bên mình. Như vậy sẽ không sợ phải mất đi ái nhân nữa.
Nhã Nghiên đạm thanh hỏi Bạch Doanh "Doanh Doanh, cậu cùng Tử Diệp sao rồi ?".
Tức khắc sắc mặt Bạch Doanh xấu đi trông thấy, chỉ ậm ừ mà không rõ ràng trả lời Nhã Nghiên. Nàng thật không hiểu nổi tên gian phu đó, không phải lúc trước mê luyến Nghiên lắm hay sao, lúc này thế nào lại chạy đến phiền nàng không thôi. Thậm chí còn kiên nhẫn nhiều năm như vậy. Đúng là làm kẻ khác bất khả tư nghị, nàng chắc một điều, Tử Diệp đầu óc là bị kẹt cửa.
Nhã Nghiên làm sao không đoán ra được Bạch Doanh đang nghĩ gì, tiếc một điều nàng chỉ là người ngoài cuộc, còn từng là đối tượng Tử Diệp theo đuổi, nàng nhúng tay vào chuyện này ngược lại là không hay.
An Khuê thấy Bạch Doanh phụng phịu như vậy thì tiếc hận nói "Danh nha đầu kia dù thế nào cũng đã chiếu cố người nhiều năm, còn thâm tình như vậy, ngươi thế nào lại cứ ngốc ngốc thế ?".
Bạch Doang lập tức xù lông "Cái gì mà thâm tình, cô ta nhất định bị thần kinh rồi !!!".
Nhã Nghiên ngồi bên cạnh lại kiềm không được mà phức tạp trong lòng. Lúc Tỉnh Nam chủ động với nàng, nàng cũng hệt như Bạch Doanh hiện tại, không chỉ trốn tránh còn cố tình phủ nhận. Nàng hi vọng Bạch Doanh sẽ không như nàng, phải qua biết bao cay đắng, qua bao lần hợp hợp tan tan mới tìm thấy yên bình. ... Tối đó,Tỉnh Nam ở thư phòng làm việc, còn đang chuyên chú xem văn kiện thì nghe thấy dị động. Nàng nhấc tầm mắt liền trông thấy Nhã Nghiên mang theo cà phê chậm chạp tiến vào. Nàng có điểm không vui nhíu mày.
Vì Nhã Nghiên không thấy gì vậy nên nàng cố tình sắp xếp phòng ngủ lẫn thư phòng ở tầng trệt, là sợ nàng ấy tùy tiện đi lung tung liền ngã. Nhưng có lẽ tính tình này của nàng ấy cũng không đổi được.
Nhã Nghiên còn đang mò mẫn đi thì thân thể liền lọt vào vòng ôm ấm áp, nàng nhẹ nhàng tựa người lên đối phương, ôn nhu nói "Em có pha cà phê cho chị, uống một chút rồi hẳn làm việc tiếp". Tỉnh Nam không hờn giận đặt tách cà phê trên tay Nhã Nghiên xuống, lạnh giọng đánh gãy "Tôi có nói là cần cô pha cà phê sao". Lời là cố tình lạnh nhạt nhưng động tác lại lại ôn nhu ủng lấy Nhã Nghiên vào trong lòng mình. Nhã Nghiên đều bị tính khí trẻ con này của Tỉnh Nam chọc cười.
Nàng ấy vẫn còn giận dỗi chuyện năm năm trước vậy nên cố tình lạnh lùng với nàng, nhưng hành động lại trái ngược. Đêm nào cũng quấn lấy nàng, ngày nào cũng chiếu cố nàng từng bữa cơm, còn có ôn nhu săn sóc nàng, nàng mới không tin nàng ấy hận nàng, chắc chắn là đang muốn nháo loạn cùng nàng thôi.
Tỉnh Nam nhẹ nhàng để Nhã Nghiên trong lòng mình, ngồi xuống ghế tiếp tục xem văn kiện của mình. Nhã Nghiên cũng thật sự nhu thuận tựa đầu lên vai Tỉnh Nam, khép mắt dưỡng thần.
Phong ba hóa phù du mới tìm thấy chân ái... ... Nếu trên đời có một đoạn quá khứ đau đớn đến khắc cốt ghi tâm, thì Danh Mạch chính là đoạn thời gian đó của Lâm Tịnh Nghi. Nàng đã chôn vùi rất nhiều thứ tại Danh gia, thanh xuân, hoài bão, tự do cả những khao khát yêu thương đơn thuần của một cái nữ nhân.
Nàng không chỉ hận Danh Mạch đã gián tiếp đẩy nàng vào con đường không lối về, mà còn hận chính bản thân quá bất lực không thể tự mình quyết định, đến nỗi thất thân cũng chưa tìm thấy một bến bờ.
Vậy nên sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên đơn độc gặp lại Danh Mạch, Tịnh Nghi cảm nhận được rất nhiều thứ của năm xưa tràn về trong nàng. Oán hận, phẫn nộ, cũng có chua xót...
Danh Mạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Nghi sau nhiều năm, nàng thật sự đã lợi dụng Tịnh Nghi rất nhiều, vậy nên hậu quả chính là dùng mạng sống Nguyệt Nhi để bồi tội. Nàng cũng từng muốn giết Tịnh Nghi, thiên đao vạn quả đối phương để báo thù. Nhưng bây giờ, nàng lại yên tĩnh đến kì lạ, một chút hận ý cũng không thể tìm thấy.
Tịnh Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cùng Danh Mạch, lớp mặt nạ giả tạo thành thục đến không ngờ "Danh gia chủ, đã lâu không gặp".
Danh Mạch đạm bạc gật đầu, thác tóc nghiêng nghiêng như ngọc, ngữ khí phẳng lặng không một tia gợn sóng "Xác thực đã lâu lắm rồi mới gặp lại ngươi A Nghi".
Đã bao lâu Tịnh Nghi mới nghe thấy xưng hô thân thuộc này, đều đã hơn nửa đời người. Nàng hạ rèm mi, che đi phức tạp trong đáy mắt.
Hai người các nàng đều không ai nói gì với nhau, không khí nhất thời trầm mặc.
Cuối cùng vẫn là Danh Mạch lên tiếng đánh gãy yên ắng, ngữ khí lắng sâu như nước "Năm xưa, Nguyệt Nhi từng khuyên ta đừng lạm sát nhiều người, ta không nghe theo, mải mê truy cầu tham vọng. Bỏ nàng ấy một thân bệnh tật. Cả khi ngươi hạ sát, nàng còn mãn nguyện được giải thoát. Có lẽ đây là báo ứng của ta, ta bức ngươi hi sinh cho Danh gia, ta nợ ngươi, nàng liền thay ta bồi tội...
Nhiều năm vậy rồi, hận thù năm xưa cũng hóa hư vô, ta cùng ngươi vẫn nên kết thúc chuyện vô nghĩa này. Nữ nhi ngươi ở chỗ ta, ta sẽ không làm hại con bé, ta cũng không muốn khơi lại đống tro tàn năm xưa, vậy nên ngươi không cần tiếp tục trốn tránh làm gì...
Sau này cứ bình thản mà sống, đừng mải mê truy cầu tham vọng rồi như ta, có hối hận cũng đã muộn màng..." ... ********
|
chương 56- hoàn (H) Mấy hôm nay Tỉnh Nam về nhà đặc biệt muộn, có lẽ sau chuyện hủy hôn lần trước Hàn gia ít nhiều khó khăn nên xảy ra điểm nháo sự, Nhã Nghiên đoán vậy.
Nàng đều đã ngây ngốc tại Danh gia qua một tháng, đều là giam lỏng như Tịnh Nghi đã từng làm, khác ở chỗ người giam lỏng nàng hiện tại là ái nhân của nàng. Mà nàng lại không thấy có điểm khổ sở nào như năm năm qua, thậm chí là hưởng thụ. Tỉnh Nam xác thực vẫn còn giận dỗi nàng, nhưng nàng ấy lại phi thường ôn nhu săn sóc. Chỉ hận mỗi lúc đều cận kề cùng nàng, quả thật làm nàng vui vẻ không thôi.
Tiếc một điều mấy hôm nay nàng ấy lại đi sớm về muộn, các nàng muốn thân cận cũng không được. Hôn nay cũng vậy, trời đã muộn nhưng Tỉnh Nam vẫn chưa về, Nhã Nghiên còn định thức chờ, nhưng đều đã bị nàng ấy một lần khiển trách không cho tự hành hạ bản thân, nàng liền không dám tái phạm nữa. Nhu thuận lên giường đắp chăn ngủ trước. Tối đó, đến khi Tỉnh Nam về được cũng sắp gần nửa đêm, nàng khinh thủ khinh cước tiến vào phòng, thấy Nhã Nghiên nghe lời ngủ trước thì phi thường hài lòng. Không tiếng động tiến vào phòng tắm thanh tẩy một thân phong trần.
Nửa giờ sau, Tỉnh Nam thần thanh khí sảng vận áo ngủ tiến ra, nàng không bật đèn cứ vậy mò mẫn tìm đường lên giường. Chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng chui vào ổ chăn của Nhã Nghiên, ấm áp cùng khí tức ái nhân vây quanh nàng, bao nhiêu mệt mỏi liền được buông xuống dễ dàng.
Nhã Nghiên mơ mơ hồ hồ cảm nhận được Tỉnh Nam , nàng theo thói quen xoay người, chui vào lòng Tỉnh Nam, cọ cọ tìm một vị trí thoải mái, hàm hồ hỏi "Đã dùng bữa tối chưa ?".
Tỉnh Nam một tay dễ dàng ôm trọn lấy Nhã Nghiên, ước lượng nghĩ, vẫn là nên nuôi nàng ấy tròn trĩnh thêm một chút, ngoài miệng lại thì mềm mỏng đáp "Ân, đều đã ăn rồi".
Nhã Nghiên thấp giọng "ân" một tiếng hài lòng thì tiếp tục ngủ, Tỉnh Nam lại không ngủ được, nàng chống một tay bên má, nghiêng người nhìn Nhã Nghiên.
Càng nhìn càng mê muội, năm năm qua nàng không cảm thấy gì, nhưng từ lúc ngủ cùng Nhã Nghiên, dù không xảy ra da thịt chi thân nhưng nàng vẫn không tự chủ sinh ra một cỗ khô nóng kì lạ. Alpha đều như vậy, khi ở bên cạnh bạn đời mà mình yêu thích sẽ sinh ra một loại dục vọng chiếm hữu. Huống hồ Tỉnh Nam lại đang ở độ tuổi khí huyết hưng thịnh, muốn nàng nhẫn cũng quá khó.
Nhã Nghiên mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tỉnh Nam đang vuốt ve mình, nàng không mấy để tâm, tiếp tục hảo hảo ngủ. Nhưng càng lúc bàn tay nào đó càng không an phận, lúc đầu thì là nhẹ nhàng vuốt ve tóc nhưng về sau lại mò mẫn ra sau gáy nàng, dường như đang cố tìm cách trượt vào áo ngủ vuốt ve tuyến thể sau gáy của nàng.
Nhã Nghiên đều không ngủ được nữa, có điểm không vui mở mắt, nhưng ngay lập tức nàng liền hít thở không xong. Đối diện cùng nàng là cỗ tin tức hố biểu lộ dục vọng ướt át của Tỉnh Nam , nóng bỏng đến thiêu đốt, ý tứ nàng ấy là gì, không cần nói cũng biết. Nhất thời thân thể Nhã Nghiên trở nên phi thường mẫn cảm.
Các nàng đúng là quấn lấy nhau suốt tháng qua, nhưng tiêu kí là chưa từng. Là Tỉnh Nam lo lắng thân thể Nhã Nghiên lâu ngày sầu muộn không tốt nên không dám quá phận. Hôm nay nàng ấy thế nào lại trở nên càn rỡ như vậy.
Ban đêm luôn là lạnh lẽo, bản năng của con người chính là tìm nơi ấm áp để sưởi ấm. Huống hồ nằm bên cạnh mình còn là ái nhân đã xa cách nhiều năm, nữ nhân nào cũng sẽ tự động sinh ra một cỗ rung động. Tỉnh Nam càng lúc càng không khống chế được bản thân. Dứt khoát hôn lấy đôi môi phấn nộn gần kề kia, công thành chiếm đất.
Nhã Nghiên có điểm khẩn trương nhưng cũng không có ý né tránh, từ lúc ở bên cạnh Tỉnh Nam nàng biết một điều nàng ấy luôn có cảm giác bất an, có thể là sợ hãi nàng lại lần nữa bỏ đi nên mới như vậy. Nếu có thể trấn an nàng ấy thì đây là cách thích hợp nhất. Tỉnh Nam càng hôn càng điên cuồng, đầu lưỡi bá đạo không chờ cho Nhã Nghiên kịp đáp lại đã vội cạy mở răng ngọc tiến vào bên trong, càn quét vô độ, ngấu nghiếng như một loại dã thú đói khát. Cả Nhã Nghiên cũng bị dọa sợ.
Tỉnh Nam chẳng mất chút khí lực đã dễ dàng đặt Nhã Nghiên dưới thân mình, ấn sâu nụ hôn nuốt lấy từng tấc ngọt ngào, bên trong khoang miệng Nhã Nghiên không chỉ ấm nóng mà còn phi thường ướt át, khiến nàng muốn ngừng cũng không ngừng được. Chỉ có thể đói khát ngấu nghiến lấy.
Nhã Nghiên dần mất đi khí lực, cảm giác điện giật lan khắp người nàng như nước nóng, tích tụ ngày càng nhiều, vừa khó chịu nhưng lại tiêu hồn đến xương cốt đều mềm đi, thân thể như nhũn ra, muốn nâng tay đẩy Tỉnh Nam khỏi để tìm một chút dưỡng khí nhưng vô dụng, trông qua càng giống như quấn lấy nàng ấy hơn là đẩy ra. Cuối cùng nàng đành từ bỏ, điều tiết một chút liền tùy ý Tỉnh Nam làm càn.
Đến lúc Nhã Nghiên đều đã bị hôn đến đầu óc mụ mị thì Tỉnh Nam mới buông tha cho nàng, nàng nhẹ nhàng chống một tay bên hông Nhã Nghiên, từ trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy Nhã Nghiên đầu tóc có điểm rối, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt ướt át, phiến môi bị chà đạp đến sưng đỏ căng mọng, vừa nhu nhược vừa toát ra một cỗ mị tình hơn người. Hiển nhiên đã bị Tỉnh Nam lôi dậy dục vọng.
Tỉnh Nam càng nhìn càng miệng đằng lưỡi khô, nàng liếm liếm môi, nàng dùng chóp mũi mình cọ cọ lấy chóp mũi Nhã Nghiên , thì thầm "Thích không ?".
Nhã Nghiên xấu hổ cắn môi không đáp, sắc mặt đều đỏ sắp nhỏ máu đến nơi. Tỉnh Nam lại không mấy hài lòng với thái độ này của Nhã Nghiên, nâng tay bắt lấy hai tay của Nhã Nghiên đặt lên đầu.
"Xoẹt..." tiếng vải vóc bị xé vang lên khô khốc, Nhã Nghiên đều là không thể tin cùng khiếp sợ, nàng cảm nhận được da thịt mình trần trụi trong không khí, còn có tầm mắt nóng rực của Tỉnh Nam như muốn đốt nàng thành tro.
Tỉnh Nam có điểm si mê nhìn từng tấc da thịt dưới thân, mềm mại như nước, hơn nữa còn vì khẩn trương mà ửng hồng, nàng càng xem càng dục hỏa trùng trùng. Nàng chậm chạp cúi người bên tai Nhã Nghiên , thấp giọng thì thầm "Năm năm trước em bỏ tôi đi, có từng nghĩ đến bản thân sẽ như ngày hôm nay ?".
Lúc Tỉnh Nam nói chuyện đều thổi từng đợt khí nóng vào tai Nhã Nghiên , khiến nàng nhột nhạt khó chịu, không khí cũng theo đó ám muội mười phần, dù không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể đoán ra vẻ mặt của Tỉnh Nam hiện tại, nữ nhân này vẫn luôn nặng lòng chuyện năm xưa.
"Em... xin lỗi..." Nhã Nghiên nhẹ giọng nói, có lẽ vì mới bị Tỉnh Nam hôn xong lên ngữ khí mang theo một cỗ khàn khàn mị hoặc, nghe qua càng giống như làm nũng.
Một tay của Tỉnh Nam không tiếng động trượt lên da thịt Nhã Nghiên, đầu ngón tay lành lạnh như đóa hàn mai, từng chút một vẽ vời gì đó, nàng nửa đùa nửa thật thì thầm "Nếu đã biết lỗi thì em nên biết lấy thân bồi tội...". Nhã Nghiên mím môi thẹn thùng, nhanh chóng nâng tay ôm lấy Tỉnh Nam , tuy không nói nhưng lại dùng hàng động để biểu lộ. Nàng thật sự yêu Tỉnh Nam, đời này trừ nàng ấy nàng chẳng thể động tâm cùng ai nữa. Vậy nên trở thành người của nàng ấy cũng là hợp tình hợp lý. Tỉnh Nam lúc này mới cong cong khóe môi, tâm tình có vẻ không tệ, nàng chậm chạp cúi người, hôn lên ngực Nhã Nghiên, chưa kịp để nàng ấy chuẩn bị đã ngậm cả nụ hoa kia. Lập tức Nhã Nghiên bị cảm giác tê dại thấu xương vùi dập, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn qua kẽ môi. Nàng còn có thể cảm nhận được khoang miệng ấm áp của Tỉnh Nam đang vây chặt lấy mình, chút lạnh lẽo ban nãy đều bị cháy mất không còn một mảnh.
Tỉnh Nam tận lực hút lấy nụ hoa kia, càng lúc càng yêu thích không buông, trên người Nhã Nghiên có một cỗ hương đặc biệt, nhàn nhạt dễ chịu. Tựa như lạnh lẽo nhưng cũng như ấm áp, nàng còn nhớ năm xưa nàng có bao nhiêu khát cầu với cỗ thân thể này, hiện tại nàng ấy đang ở đây, dưới thân nàng, mặc nàng chà đạp xâm chiếm. Dục vọng chinh phục cùng chiếm hữu nhất thời bùng cháy lên dữ dội.
Ngực Nhã Nghiên xác thực không lớn, vừa vặn mềm mại, còn có thể đàn hồi. Tỉnh Nam càng sờ càng yêu thích không buông tay. Nàng từ tốn đốt cháy từng vết hôn ngân cháy bỏng lên người Nhã Nghiên , phảng phất dùng ấn kí của mình để đánh dấu sở hữu.
Nhã Nghiên cảm thấy thân thể này đều không phải của nàng nữa, chỉ cần chỗ nào Tỉnh Nam lướt đến, nơi đó đều biến thành mẫn cảm, tê dại thấu xương. Nàng mềm nhũn gục xuống, từng ngón tay đan vào trong tóc Tỉnh Nam, thừa nhận cỗ khoái cảm như vũ bão đang xâm lược lấy mình. Tiếng rên rỉ đáng thẹn đã bật ra khỏi môi mà không kịp chặn lại "Ân... a... Nam... đừng cắn... ân...".
Từng chỗ một trên thân thể Nhã Nghiên đều bị Tỉnh Nam chơi đùa đến đáng thương. Hôn ngân nở rộ yêu diễm như anh đào trên tuyết trắng, hơn nữa còn có vài dấu răng mờ nhạt. Vừa nhu nhược đáng thương vừa dụ dỗ người khác phạm tội. Nhã Nghiên vì không thấy gì nên chẳng thể thấy được phương hướng của Tỉnh Nam. Nhưng chính vì vậy cơ thể mới càng trở nên mẫn cảm, nóng lên như ôn tuyền, mềm nhũn nhu nhược.
Tỉnh Nam đâu dễ dàng bỏ qua cho Nhã Nghiên nhanh như vậy, sau khi phủ lấy hôn ngân khắp cỗ thân thể mềm mại kia, nàng mới từ tốn tìm đến tuyến thể sau gáy. Nơi đó đều đã nở rộ đến cực hạn, không ngừng tỏa ra tin tức tố dụ hoặc nàng, ngọt ngào mà mềm mại. Nàng có điểm si mê cọ cọ mũi mình lên đó, cảm nhận hương thơm dụ hoặc kia chiếm lấy hô hấp của mình.
Nhã Nghiên đều đã bị Tỉnh Nam chọc đến điên rồi, cỗ khoái cảm nồng đậm kia đánh úp lấy thần trí nàng, khiến nàng không còn rõ ràng gì được nữa. Duy nhất cũng chỉ có thể theo động tác của Tỉnh Nam mà rên rỉ, từng nơi trên cơ thể truyền đến khoái cảm đều khiến nàng vừa thẹn vừa thoải mái không thôi.
Phòng ngủ đều nóng đến tê dại, khắp nơi phủ đầy tin tức tố ám muội, đan xen lấy nhau, quấn quýt không rời. Trên đất đều là quần áo hỗn loạn của hai cái nữ nhân, hai cỗ thân thể tuyết trắng trên giường lại đang gắt gao triền miên, tiếng rên rỉ phát ra liên tục, khiến người khác cũng phải thay các nàng thẹn thùng. Nhưng các nàng cũng chẳng còn tâm tư đi quản chuyện đó. Chỉ hận không thể quấn lấy nhau làm một, dù bị dục hỏa thiêu thành tro bụi cùng cam chịu.
Chợt Tỉnh Nam không báo trước mà một ngụm cắn lấy miệng tuyến thể nhu nhược kia. Lập tức cỗ tin tức cường hãn như vũ bão tràn vào từng tấc da thịt bên trong Nhã Nghiên . Nàng kiềm không được mà rên rỉ gọi tên ái nhân "Nam... ân... a... Nam... ân...".
Tỉnh Nam ôm chặt lấy Nhã Nghiên , dùng ấm áp của mình để giúp nàng ấy bình tĩnh đi một chút, còn bản thân lại khép hờ mắt hưởng thụ tê dại trên đầu lười, quả thật thoải mái đến thở dài. Nàng có lẽ đã hiểu vì sao năm năm trước, nàng đối với Nhã Nghiên vừa gặp lần đầu liền không thể quên. Đại khái cỗ thân thể của nàng mê luyến Nhã Nghiên từ lâu, nên gặp lại chẳng qua là tái kiến.
Nhã Nghiên cảm thấy xương cột mình để sắp trở thành nước, xâm lược của Tỉnh Nam thật sự quá dữ dội, khắc sâu vào tận linh hồn nàng, nàng ngoài trừ tiếp nhận hoàn toàn không thể phản kháng. Hoặc có lẽ nàng yêu Tỉnh Nam đến mức chỉ cần là nàng ấy muốn, nàng sẽ không thể gạt đi. Mất một lúc cỗ xao động dữ dội của Nhã Nghiên mới tạm lắng xuống. Nàng nhu nhược ghé vào lòng Tỉnh Nam , dồn dập thở dốc, sắc mặt ửng hồng mị hoặc. Mồ hôi lấm tấm hòa cùng tin tức tố thơm ngọt, quả thật là một loại xuân dược với Tỉnh Nam.
Nàng ôn nhu ngậm lấy vành tai non mềm của Nhã Nghiên , dùng đầu lưỡi ấm nóng vuốt ve, còn ngọc thủ lại không tiếng động mò mẫn xuống hạ thân Nhã Nghiên , vẽ vời gì đó.
Nhã Nghiên chẳng còn một điểm khí lực, nhu nhược thở dốc, tiếng rên rỉ tràn ra cùng khoái cảm đang tăng dần "Ưm... Nam... a... hô...".
Một ngón tay của Tỉnh Nam đã trượt dọc theo chân tâm nóng bỏng, hư hỏng tìm lối tiến vào, thậm chí có điểm vội vàng. May mắn hạ thân Nhã Nghiên sớm đã biến thành một dòng ôn tuyền, lầy lột ướt át, vô cùng thông thuận cho Tỉnh Nam tiến vào.
Nhã Nghiên làm sao không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng ôm chặt lấy Tỉnh Nam , nỉ non thầm thì "Nam... em... em đau...". Nói xong gần như nức nở, mười phần ủy khuất chọc người thương tiếc.
Tỉnh Nam tâm đều nhuyễn thành nước, nàng ôn nhu hôn hôn lên khóe môi Nhã Nghiên, trấn an nói "Em thả lỏng một chút... chị không vào được...".
Nhã Nghiên mím môi, thẹn thùng chôn đầu vào lòng Tỉnh Nam nhưng cũng nhu thuận mở rộng chân đón nhận. Tỉnh Nam đều sắp không nhẫn nổi nữa rồi, nàng chắc chắn Nhã Nghiên đã hoàn toàn thả lỏng liền thần tốc tiến cả ngón tay thon dài của mình vào bên trong. Ấm áp cùng ẩm ướt quấn chặt lấy tay nàng, vách tường mềm mại còn có điểm co rút thật làm nàng tiêu hồn muốn hết.
Nhã Nghiên cảm thấy đau xót nhưng vẫn có thể nhẫn được nên cắn răng chịu đựng, Tỉnh Nam lại đau lòng nàng, vậy nên lập tức dùng môi hôn nàng, nhanh chóng đau đớn biến thành dục tiên dục tử. Tiếng rên rỉ nức nở truyền ra đứt quãng trong nụ hôn dài "Ân... ưm... ưm...". Luật động điên cuồng trong yên ắng, tựa như một vò rượu mạnh nóng bỏng được bịt kín.
Nhã Nghiên thở dốc dồn dập rồi dừng hẳn, Tỉnh Nam nâng ngón tay ướt đẫm ái dịch kia lên môi liếm mút, ôn nhu mà tà mị. Nàng chậm rãi chờ Nhã Nghiên hồi sức mới tiến hành bước tiếp theo, dục vọng nương theo ái dịch ướt đẫm, từng chút một tiến hẳn vào bên trong Nhã Nghiên. Tương liên làm một, cá nước thân mật.
Tiếng nước róc rách vang lên mỗi lúc một dồn dập, hòa cùng mồ hôi, rên rỉ, tin tức tố... Tất cả quyện làm một, một đêm điên long đảo phượng, triền miên không dứt, tiêu hồn đến xương cốt cũng tê dại...
Đêm nay là một đêm cuồng hoan dai dẳng... ... Sau đó một tháng, không ngoài dự đoán Nhã Nghiên mang thai, lúc biết Nhã Nghiên có thai cũng là lúc Tỉnh Nam trao nhẫn cầu hôn cho nàng. Danh gia cũng thuận lý thành chương tổ chức hôn lễ long trọng ăn mừng. Cũng đã lâu lắm rồi mới có một hỉ sự, toàn gia tự khắc xem trọng...
Ngày cưới, Nhã Nghiên được Tỉnh Nam ôn nhu dẫn vào lễ đường. Đang nắm tay nàng là ái nhân nàng đã yêu thương, nếu trên đời có một loại may mắn, thì có lẽ nàng là may mắn vì đã tìm thấy ái nhân đời mình...
Vô luận qua bao lâu, bao nhiêu tan hợp vẫn tìm lại được nhau... Đi một vòng lớn lại tiếp tục lối ban đầu...
Yêu không phải một lần chọn liền đúng, mà là không hối hận vì chọn lựa của mình...
Nhã Nghiên may mắn vì đã chọn được nữ nhân bản thân cần để sống cùng yêu thương... Tỉnh Nam may mắn vì đã không đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời... ... Nhân sinh mấy lần tan hợp...
Nhân tình mấy lần chia ly...
Tìm thấy nhau không khó...
Nắm chặt tay nhau mới là khó...
Quá khứ là dĩ vãng mờ nhạt, mỹ lệ cũng sẽ trôi đi...
Không cầu là quá khứ của em chỉ cầu tương lai được ở bên em...
Bên em đến khi cả hai già nua... *********
|
phiên ngoại Nhã Nghiên vừa tỉnh dậy không lâu, chu đáo chỉnh sửa lại y phục cho Tỉnh Nam, nàng tuy không thể nhìn thấy nhưng mười năm qua đều đã quen. Vậy nên chút chuyện nhỏ này với nàng không hề khó khăn.
Tỉnh Nam nhu thuận phối hợp theo động tác của Nhã Nghiên, để nàng dễ dàng thắt cà vạt cho nàng. Trong mắt một mảnh nhu tình, nữ nhân này đều đã chung sống cùng nàng năm năm, hài tử các nàng cũng nhanh chóng lớn lên, nhưng nàng vẫn cảm thấy mọi thứ như chỉ mới hôm qua, nhu tình theo thời gian càng lắng sâu thêm chứ không nhạt đi được.
Nhã Nghiên cảm thấy tay Tỉnh Nam lại loạn động liền chuẩn xác đẩy ra, hờn dỗi nói "Chị càng lúc càng sắc ! Hôm nay không định đi làm hay sao ?". Tối qua Tỉnh Nam đều muốn nàng đến quên trời quên đất, bây giờ lại như vậy. Tỉnh Nam tiếc hận liếm liếm môi, nàng tuyệt không cảm thấy đủ có được không. Hảo muốn khi dễ lão bà thêm lần nữa. Vậy nên liền trườn người ôm lấy Nhã Nghiên, mập mờ nói "Không vội, chị hôm nay không nhiều việc, vẫn còn thời gian làm chuyện khác". Vừa lúc nữ nhi của các nàng, tiểu alpha Danh Hạ Nhiên lại líu ríu chạy vào phòng, quần áo xốc xếch không chịu nổi "Mẫu thân, nhanh !! Muộn học rồi !!!". Nhã Nghiên chấn kinh, vội vã đẩy Tỉnh Nam ra khỏi người mình, có điểm hờn trách véo véo eo lão công trừng phạt.
Tỉnh Nam thật muốn đánh chết cái nha đầu này, chút không gian ngọt ngào của các nàng đều hỏng hết. Nàng không để ý đến quần áo Hạ Nhiên lôi thôi, trực tiếp túm lấy cổ áo, xách lấy như xách gà con "Cái nha đầu nhà ngươi, mẫu thân hôm nay đưa ngươi đến trường, nếu còn nghe ngươi đánh nhau cùng bạn học thì đừng trách ta".
Hạ Nhiên không phục, quơ quào tay chân trong không khí, miệng nhỏ lầm bầm oán hận. Nhã Nghiên làm sao không đoán được đôi mẫu tử này nháo loạn thế nào, nàng chuẩn xác bắt lấy Hạ Nhiên vào lòng. Không vui khiển trách Tỉnh Nam "Nhiên nhi còn nhỏ, có gì thì thư thả khuyên bảo, chị làm sao cứ hà khắc với con bé như vậy ?!".
Nếu có một người mẹ cưng chiều con đến vô pháp vô thiên thì đó chỉ có thể là Nhã Nghiên. Từ lúc Hạ Nhiên ra đời, nàng gần như dành hết mẫu tính của mình để nuôi dạy cái tiểu nha đầu này. Đánh mắng cũng không nỡ, chỉ dùng lời dạy dỗ, vậy nên càng lúc tính tình Hạ Nhiên càng hiếu động, không chỉ thành lập một quân đoàn nhỏ ở lớp học mà còn đánh trận giả cùng mấy lớp nhà trẻ khác. Nháo đến lão sư cũng sợ hãi không thôi.
Tỉnh Nam làm sao không biết Hạ Nhiên có bao nhiêu trọng yếu với Nhã Nghiên . Vậy nên chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ cùng tiểu nha đầu kia.
Nhã Nghiên vỗ vỗ đầu Hạ Nhiên, nhỏ giọng nói "Không được nháo lớn, bằng không mẫu thân, nàng ấy sẽ đánh mông con nở hoa". Hạ Nhiên gật gật đầu, hôn lên má Nhã Nghiên biểu hiện bản thân sẽ nhu thuận, chọc Nhã Nghiên bật cười khanh khách. Tỉnh Nam đứng bên cạnh đều ghen tỵ đến mặt mày vặn vẹo, hay lắm nha đầu, dám ngang nhiên trước mắt nàng câu dẫn lão bà của nàng. Thù này không báo phi quân tử. Danh tiểu đồng học sau đó còn chưa kịp hóng mẹ mình vui vẻ, đã bị ác ma mẫu thân túm đi nhà trẻ. Dọc đường còn dùng ánh mắt cá chết nhìn nàng. Hạ Nhiên làm sao không biết tính tình hẹp hòi của mẫu thân, dương dương đắc ý xoa xoa bên má được Nhã Nghiên hôn khi nãy, mười phần khoe khoang.
Tỉnh Nam đều nộ không thể át, nhưng vì Nhã Nghiên mà không nói nặng lời với Hạ Nhiên, tâm tư lại tính toán làm sao đẩy cái nha đầu này qua nhà Danh Tử Diệp chơi, tránh phá hoại chuyện tốt của nàng.
Trận đầu tiên, tiểu đồng học chiến thắng nhưng sắp rơi vào ma trảo của mẫu thân ác ma... ... Lại nói Nhã Nghiên cùng mấy cái hầu nữ trong Danh gia còn định nấu mấy món mẫu tử Tỉnh Nam thích nhất, để khi các nàng một cái kinh hỉ. Chỉ là chuyện còn chưa đâu vào đâu thì Bạch Doanh đang nâng tiểu phúc bảy tháng của mình vào Danh gia khóc nháo gì đó.
Tỉnh Nam đều là bất đắc dĩ không thôi, nàng tiến ra phòng khách, tiếp tục nghe Bạch Doanh lải nhải như mọi khi.
Năm năm theo đuổi Tử Diệp xem như cũng tìm thấy báo đáp, các nàng đều đã kết hôn cùng nhau, Bạch Doanh cũng đã có thai bảy tháng, mọi sự xem như mỹ mãn. Nhưng vẫn có thứ vạn nhất, Bạch Doanh tính tình vốn nóng nảy, mang thai rồi càng trở nên nóng nảy mười phần. Không rõ Tử Diệp bên ngoài đã lỡ lời chào hỏi cùng omega nào mà Bạch Doanh cứ đem chuyện đó ra khóc nháo liên tục, kéo cả Nhã Nghiên cũng đau đầu theo.
"Hức hức... tên gian phu đó... ngay từ đầu tôi đã biết không tốt đẹp gì rồi mà... hức..." Bạch Doanh một bên khóc kể tội cùng Nhã Nghiên , một bên lại không ngừng ăn bánh ngọt đặt trên bàn.
Nhã Nghiên cũng thật hết nói nổi, chỉ có thể làm bình hoa ngồi một bên, không có ý an ủi hay tiếp lời Bạch Doanh. Đơn giản là nghe đến quen, lúc trước còn câu được câu không khuyên giải, còn bây giờ nàng chẳng còn hơi sức mà quản Bạch Doanh nhàm chán này.
Nhưng Bạch Doanh chỉ mới khóc nháo được một nửa thì Tử Diệp đã sắc mặt tăm tối tiến vào. Nàng không quản đến Nhã Nghiên còn đang ngồi bên cạnh đã kéo tay Bạch Doanh rời đi.
Bỏ lại Nhã Nghiên phía sau đạm nhiên như mọi khi, duy chỉ có đám hầu gái trong Danh gia lại sợ điếng người với tiếng khóc long trời lở đất của Bạch Doanh dọc đường đi. Hảo đáng sợ, dù không phải lần đầu chứng kiến nhưng vẫn đáng sợ, nhị thiếu phu nhân làm người ta mở rộng tầm mắt mà.
"Tên gian phu trời đánh này !! Oa oa cô lại ăn hiếp người ta... hức hức... Ly hôn đi !! Tôi ghét cô... oa oa bỏ ra... !!!... Ưm... ưm..." Về đoạn sau là gì, khỏi nói cũng đã biết... ... Nhã Nghiên xoa xoa mi tâm mệt mỏi thì đứng dậy, may mắn Danh Mạch nhiều năm trước đã dọn ra ngoại ô, chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, bằng không nãi nãi mà ở lại Danh gia cũng bị đôi phu phụ này chọc đến điên thôi. À đúng rồi, còn có mẫu tử Danh Hạ Nhiên, nàng hảo đau đầu có được không.
Tối đó Tỉnh Nam đúng giờ đến đón Danh Hạ Nhiên, vạn hạnh, hôm nay tiểu ma đầu nhà nàng không đánh nhau nữa. Nhưng lại là tin khác, Danh tiểu đồng học cư nhiên dẫn cả một đám tiểu đồng bọn trốn học !!! Lão sư phải mất cả buổi học mới túm lại được đám tiểu quỷ này !!! Tỉnh Nam làm sao không biết được tính tình của Danh Hạ Nhiên, cứng đầu khó bảo, ngoài trừ cười nhạt cũng chẳng thể nói gì hơn. Chỉ là... trong lòng vẫn suy tính đêm nay về nhất định phải đánh mông cái nha đầu này nở hoa.
Nhã Nghiên lúc biết tin nữ nhi nhà mình làm bậy thì thở dài, tối đó vô luận nàng có khuyên can thế nào thì Danh Hạ Nhiên vẫn bị đánh đến mông nhỏ sưng một vòng. Nhưng cái nha đầu kia cư nhiên cùng rất cốt khí, không hề khóc, sau khi để Tỉnh Nam đánh đủ còn mười phần nghĩa khí nói "Thù này không báo phi quân tử !!".
Tỉnh Nam "..."
Nhã Nghiên "!!!"
Trận thứ hai, tiểu đồng học thất bại đến mông nở hoa nhưng không nản... ... Sự thật chứng minh tiểu đồng học Hạ Nhiên nói được sẽ làm được. Nửa tháng sau đó, Nhã Nghiên còn đang vui vẻ trò chuyện cùng tiểu di thì Hạ Nhiên mười phần thần bí tiến đến nói nàng nghe một chuyện. "Mẹ, đêm qua mẫu thân về muộn, trên áo mẫu thân có vết son"
Nhã Nghiên lập tức trầm mặc, nàng bảo Hạ Nhiên mang cái áo đó ra cho nàng xem thử. Tuy không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể ngửi được hương son phấn còn sót. Nàng vốn không thích son phấn, Tỉnh Nam cũng vậy, thế cái áo nhiễm đầy son này là từ đâu ra.
An Khuê ngồi một bên nhẫn cười đến vai run run, lúc nãy cái nha đầu này mượn son của nàng, nàng còn thắc mắc để làm gì. Nguyên lai là muốn chỉnh Tỉnh Nam , sau lại cảm thán Tỉnh Nam một đời hô phong hoán vũ lại bị chính nữ nhi mình tính kế, thật đáng thương.
Sau An Khuê lại nghĩ đến hai cái nữ nhân nhà mình, đại Liễu cùng tiểu Liễu, các nàng xác thực có nháo giành ngủ chung với nàng nhưng cũng không đến nỗi nào. Quả là hài tử Danh gia đều háo thắng như nhau a, từ lớn đến nhỏ... ... Tối đó Tỉnh Nam vừa bước về nhà thì đã bị lão bà mắng đến cẩu huyết đầy đầu. Cuối cùng để lại một câu "Đêm nay em sẽ ngủ cùng Nhiên nhi" rồi phủi mông bỏ đi. Tỉnh Nam lập tức như sét đánh không kịp bưng tai, nàng không nghe lầm chứ ?!!
Hạ Nhiên phi thường đắc ý đi vòng quanh Tỉnh Nam , chậc lưỡi như một cái lão nhân "Haizz thật đáng thương... bị lão bà bỏ rồi..." nói rồi còn định vỗ vỗ vai Tỉnh Nam an ủi nhưng chợt nhớ mình không cao tới vậy, miễn cưỡng vỗ vỗ vào đầu gối Tỉnh Nam .
Tỉnh Nam sắc mặt chỉ có thể dùng khó coi để hình dung, nàng không chút lưu tình nhéo tai tiểu quỷ kia, cắn răng nghiến lợi "Là ngươi giở trò có đúng không hả ?!!".
Hạ Nhiên ôm lấy lỗ tai mình, chớp mắt vô tội "Mẫu thân nói trò gì cơ ?".
Trận thứ ba... được rồi Tỉnh Nam đại bại, chỉ có thể nằm ôm gối đầu chịu đựng dục hỏa, Nghiên nhi... chị hảo nhớ em...
Còn tiểu đồng học Danh Hạ Nhiên lại được mẹ ôm ngủ, còn kể cố sự nữa, đúng là bất diệc nhạc hồ. Hừ, phải biết mẫu thân nhà nàng chỉ thích độc chiếm lấy mẹ, nàng lâu lắm mới được ngủ cùng mẹ đâu.
Vậy nên trận chiến trong Danh gia đều sắp lên đến đỉnh điểm mà không có hồi kết. Tỉnh Nam lẫn Hạ Nhiên lúc nào cũng có thể tranh đấu đến long trời lở đất. So với mẫu tử, càng trông giống hai cái hùng hài tử hơn.
Nhã Nghiên ở giữa đều bị các nàng nháo mệt, nàng là omega có được không. Nhàn rỗi lắm hay sao mà cứ phải theo chân giảng hòa như vậy thế được.
Vậy nên khi phu nhân bạo phát, đại Danh lẫn tiểu Danh đều nhu thuận ngồi nghe giáo huấn, không dám trái lời. Hảo đáng sợ !!! ... Danh gia sau đó mấy hôm hiếm khi được yên tịnh, Nhã Nghiên cảm thấy lỗ tai mình cũng được thanh tịnh. Đầu tuần nàng nhận được cuộc gọi của Tịnh Nghi cùng Trịnh Tuyên, đại khái nói rằng muốn quay về thăm nàng. Mấy năm qua các nàng nắm tay nhau làm một đôi tình lữ du ngoạn khắp nơi, quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nhã Nghiên mấy lần bị các nàng bỏ quên cũng giận dỗi không thôi đâu.
Tỉnh Nam nghe thấy tin đó lại suy tính chuyện khác, cuối cùng không rõ vì cái gì mà bật cười phi thường quỷ dị. Khiến Hạ Nhiên vừa bước vào cửa đã bị vẻ mặt của nàng dọa cho khóc thét bỏ chạy...
Danh Hạ Nhiên "Mẹ ơi !!! Nhà ta có quỷ !! Mau, xách chổi đuổi quỷ mau lên !!!"
Tỉnh Nam "!!!" ... Sau đó Tịnh Nghi thật sự đến Danh gia thăm Nhã Nghiên, Trịnh Tuyên còn đang bận bịu xách mấy gói quà thì đã thấy tiểu đồng học Danh Hạ Giá(☺️) chạy ù ra ôm lấy chân mình, thuần thục gọi "Ngoại công, có đồ ăn ngon không a ?!".
Trịnh Tuyên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ xoa xoa đầu Hạ Nhiên. Lâm Tịnh Nghi bên cạnh cũng bị cái nha đầu kia chọc cười khanh khách.
Chợt Nhã Nghiên cũng tiến ra, đạm bạc gật đầu nói "Nhạc mẫu hảo".
Lâm Tịnh Nghi cũng thản nhiên chào hỏi, sau lại nghe thấy Tỉnh Nam vô tâm hữu tâm hỏi "Hai người hẳn là rất quý cái nha đầu này đi, tiểu tế cho hai người mượn nó ngoạn mấy hôm giải sầu".
Tịnh Nghi ngẩn người, thế nào như cho mượn chó giải sầu nhỉ ? Trịnh Tuyên cùng Danh Hạ Nhiên đứng bên cạnh, thế nào lại như vất giẻ lau nhà nhỉ ?
Nhưng còn chưa để ba cái nữ nhân lớn nhỏ trước mắt có phản ứng, Tỉnh Nam đã nhét hẳn Hạ Nhiên vào lòng Trịnh Tuyên, đẩy đẩy các nàng ra cửa "Đừng ngại, đừng ngại, cứ tự nhiên với nó là được rồi !!".
Vậy nên Danh tiểu đồng học tươi sống bị mẫu thân ác ma tống đi thật xa khỏi sào huyệt. Còn Tịnh Nghi vừa lặn lội đến thăm con gái thì bị đẩy đi, nữ nhi nàng thật không có nhãn lực , chọn loại phu tế gì thế này ?!
Trận thứ n, tiểu đồng học bị đưa đi...
Tối đó Nhã Nghiên bất an nằm cạnh Tỉnh Nam, thì thào hỏi "Nhiên nhi thật sự muốn đến chỗ mẹ em sao ?".
Tỉnh Nam nói dối mà mặt không đỏ, tim không gấp "Ân, hai lão nhân kia vừa trông thấy cái tiểu quỷ đó thì quấn quýt không thôi, cuối cùng kéo nhau đi rồi, hẳn mấy hôm sẽ đem tiểu quỷ đó trả lại thôi".
Nhã Nghiên vốn dĩ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tỉnh Nam đã dùng miệng để ngăn lời nàng...
Một đêm triền miên... ... Ngược lại ở chỗ Lâm Tịnh Nghi, Trịnh Tuyên trằn trọc nằm trên sofa, khóc không ra nước mắt. Nàng bây giờ biết Tỉnh Nam làm sao gấp rút đẩy tiểu quỷ này đi như vậy rồi, đúng là phá hư chuyện tốt của người khác mà !!! ...
*******
|
|